--> Ký Ức Yêu - game1s.com
Insane

Ký Ức Yêu

r'>- Một chút thôi nhé!

Anh chàng chậc lưỡi với vẻ miễn cưỡng. Kim cười sung sướng, tranh thủ chạy quanh để… tìm tòi những điều mới lạ.

- Bar café?

Dòng chữ bằng điện tử chạy trên tường làm Kim chú ý. Hóa ra đây là quán bar. Kim vẫn thường nghe người ta nhắc đến nhưng chưa lần nào được vào. Bây giờ đúng là cơ hội được mở mang tầm mắt.

Kim không biết rằng nơi mà cô đặt chân vào là quán bar rộng nhất thành phố này. Điều đó cũng lý giải tại sao Kim và Karo lại bị lạc giữa biển người mênh mông ở đây.

Những chàng trai với bộ cánh bóng bẩy đắt tiền, những cô gái trong váy áo xúm xính với gương mặt trang điểm sắc sảo mặn mà khiến Kim cứ nhìn ngơ ngẩn. Từ bé tới giờ Kim chưa bao giờ được mặc áo cộc tay chứ đừng nói là áo dây rộng rãi như thế kia. Vì thế đối với cô nàng những trang phục như vậy rất lạ và ấn tượng.

Mãi một lúc sau Kim mới nhận ra Karo không còn đứng bên cạnh mình. Một chút hoảng hốt, cô chạy đi tìm, vừa đi vừa rảo mắt nhìn trong rất đông những người trước mặt. Kiểu gì anh cũng sẽ mắng cô cho mà xem. Kim không biết bản thân cũng thuộc dạng mải chơi như thế.

- Ối!

Tiếng hét nhỏ của ai đó mà Kim vừa va vào. Ánh đèn chập chờn với vô số người bước qua bước lại làm Kim không kiểm soát được vị trí.

- Ơ! Tôi xin lỗi!

Kim ngẩng lên nói bối rối…

Nhưng rồi mọi thứ tắt ngúm lại trước khi những lời thoại tiếp theo được phát ra. Kim thấy mắt mình như mờ hẳn. Ai trước mặt cô thế này?

Gương mặt ấy, từng đường nét đã hằn sâu trong ký ức của Kim. Từng chút, từng chút một. Như một vết xăm rộng trên trái tim đã hao mòn đi vì tình yêu đầy lầm lỡ. Quá khứ đã ngủ yên, đã chôn vùi trong suốt năm năm, sao bỗng dưng lại ùa về đột ngột như vậy chứ?

Kim thấy choáng váng…

Người đối diện với Kim tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước thái độ sửng sốt của cô. Anh ta quơ quơ tay để làm cô tỉnh mộng:

- Này! Cô bé! Sao thế?

Giọng nói ấy lại tiếp tục khiến Kim thấy gai ốc nổi lên rần rần. Nỗi nhớ, sự kinh sợ cứ thế lần lượt bóp nghẹt trái tim cô. Một giây đứng yên, Kim bỏ chạy. Đôi chân cứ cuống quýnh cả lại. Cảm giác như nền đất đang dần dần nứt nẻ ra.

Và rồi bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Kim ngỡ ngàng khi nhìn thấy thêm một gương mặt quen thuộc đang ngồi trước mặt, bên cạnh là rất nhiều cô gái xinh đẹp đang cười nói lôm xôm.

- Nguyễn Tâm…

Kim bật lên cái tên đó một cách vô thức. Dường như đôi mắt cô đang muốn chối bỏ đi những thứ mà cô đang nhìn thấy. Vậy là sao? Nguyễn Tâm, cậu lớp trưởng hiền lành với nụ cười tỏa nắng ấy không những là một người chuyên đi cô lập kẻ khác mà còn là một tay ăn chơi sành điệu nữa ư?

Làm sao có thể?

Nguyễn Tâm lúc này đây vẫn đang mải mê với những cuộc trò chuyện cùng đám bạn gái xung quanh, nhưng cũng đã kịp phát hiện ra Kim khi vô tình ngẩng mặt lên.

Một cái nhíu mày đầy căng thẳng…

Anh thả ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, một hành động để kiềm chế lại sự bị động của mình.

Dù trái tim Kim vẫn đang còn quá tải vì phải hứng chịu quá nhiều thứ cảm xúc khác nhau nhưng nó vẫn đủ sức để điều khiển cô phải nhanh chóng rời đi chỗ khác. Trái tim bảo rằng ở đây không phải là nơi phù hợp với cô.

Và Kim lại tiếp tục chạy đi, bỏ lại đằng sau những gương mặt đã khiến cái gọi là yêu thương trong lòng cô tan vỡ…

Bước ra khỏi nơi đầy âm thanh và màu sắc ấy, Kim thấy lạc lỏng và mất phương hướng. Cô nhìn xung quanh. Nơi đâu cũng có ngã rẽ, nơi đâu cũng có bóng tối. Mọi thứ sao bất chợt bế tắc như thế này???

Đi lửng thửng trên con đường vắng, Kim chẳng suy nghĩ được gì nhiều vì có quá nhiều thứ đang xuất hiện trong đầu cô. Toàn là những thứ gây nhức mỏi tâm trí. Một người từng là tri kỷ, cũng từng là kẻ thù đột ngột xuất hiện, một người từng là bạn tốt, từng là mẫu hình lý tưởng cũng đùng đùng có mặt trong một diện mạo hoàn toàn khác. Và người cần thì lại biến đâu mất. Kim cầm điện thoại, nhấn vào danh bạ, chẳng có số của ai. Ngay cả của Karo.

- Karo ơi! Anh ở đâu?

Bất chợt Kim gọi lớn. Cô ghét cái cảm giác một mình lang thang như thế này lắm. Cô không thích. Cô không muốn. Cô không chấp nhận được. Giờ đây cô cần có một người ở bên, một người cho cô bờ vai để có thể gạt đi những tâm tư đầy sóng gió trong lòng.

Trả lời lại Kim chẳng có gì ngoài sự im ắng của cỏ cây và những cơn gió chốc chốc lại khiến cơ thể rùng mình vì lạnh buốt.

Một đám người nhốn nháo chạy lại phía Kim khiến cô giật mình và núp vội vào bụi rậm bên đường. Ở cái nơi này, trong cái giờ này, nguy hiểm tập trung nhiều nhất.

Qua ánh sáng của cây đèn điện trên cao hắt xuống, Kim nhìn thở nhìn. Đám người đó khoảng năm sáu người, đều là nam giới. Nhìn thái độ của họ rất lén lút và đáng nghi. Đến khi tên cuối cùng trong số họ chạy khuất hẳn thì cô mới dám bước ra, một cách đầy thận trọng.

Ban đêm đường phố thật là nguy hiểm biết bao!

Định bụng quay lại đường lớn để tìm một nơi nào đó có nhiều ánh sáng và đông dân, bước chân Kim lại chần chừ vì một thứ gì đó vừa xuất hiện trong mắt cô.

Quay lại nhìn. Một bóng đen nào đó đang tiền về phía Kim, rất nhanh, rất nhanh, trên tay còn mang theo vật gì đó.

Cô hốt hoảng, hai mắt mở to, môi mấp máy chuẩn bị hét lớn.



PHẦN 16: NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG TÊN



- Hoàng Kim!!!

Bóng đen gọi tên cô một cách hùng hồn. Kim giật mình. Đứng yên và chờ đợi.

Đến lúc ánh sáng phớt lên người kẻ lạ mặt, Kim mới hoàn hồn nhận ra đó chính là Karo.

- Ôi! Anh làm em đứng tim!

Cô thở phào và tiến lại gần, nhưng rồi sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại khi Kim nhìn thấy Karo đang bế trên tay một cô gái.

- Ai thế anh?

- Không có thời gian nói nhiều! Đưa cô ta đến bệnh viện nhanh!

***

Bệnh viện thành phố.

Kim và Karo vội vàng tạm trốn đi khi người nhà của cô gái xuất hiện. Đúng hơn là cô không muốn họ nhìn thấy mình. Vì đơn giản cô gái nằm trên giường với những vết bầm tím đầy người chính là Lam Thy.

- Đó là em của dì ghẻ cô sao?

Karo hỏi Kim khi cả hai đang ngồi trên xe.

- Vâng!

Kim thở dài.

- Lúc trước nghe cô kể thì có vẻ họ không hề tốt với cô. Vậy tại sao lúc nãy nhìn cô lại hốt hoảng như thế?

Karo nhìn sang Kim với vẻ đầy thắc mắc.

- Em cũng không biết nữa…

Một câu trả lời đầy bất lực. Kim mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe ô tô và nhìn xa xăm…

Hai tiếng trước đây…

Tận tới khi cùng Karo đưa cô gái đến cổng bệnh viện Kim mới ngỡ ngàng nhận ra người đang ngất xỉu trên tay anh chính là cô em Lam Thy đầy đanh đá. Hỏi ra mới biết lúc Karo đi ngang khu vực vừa nãy thì nghe thấy tiếng la hét kêu cứu, chạy vào xem mới biết Lam Thy đang bị năm tên thanh niên bắt nạt và đánh đập. Nhanh trí giả tiếng còi xe và của cảnh sát và liều mình xông vào, Karo mới có thể cứu cô nàng trong gang tấc. Đoạn đường ấy khi đêm xuống rất ít người qua lại vì là nơi tập trung của nhiều băng đảng. Có lẽ vì nhẹ dạ cả tin nên Lam Thy đã bị lũ khốn lừa gạt rồi đưa vào trong này.

Nhìn cô em gái chảnh chọe điệu đàng ngày nào bị đánh đến sưng mặt cùng vô vàn vết thương trên người, lòng Kim bỗng chùng xuống. Một sự cảm thương sâu sắc mà chính cô cũng không tài nào hiểu nỗi. Lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên là những biểu hiện của Kim trong lúc chờ đợi bác sĩ khám cho Lam Thy.

- Con nhỏ có sao không?

Kim níu vạt áo bác sĩ hỏi vội vã.

- Tình hình may là không tệ lắm. Nhưng vết thương ngoài da khá nghiêm trọng. Có lẽ bệnh nhân đã chống cự và bị đánh đập rất dữ dội. Tôi nghi ngại về tinh thần của cô gái sau khi tỉnh dậy. Đây có lẽ là một cú shock rất lớn.

Kim cảm giác chân mình như đang bước hụt đi. Nhìn sang, Lam Thy vẫn bất tỉnh trong bộ quần áo rách bươm và đầu tóc bù xù, Kim thấy tim mình nhói đau đến kỳ lạ. Thực sự chưa bao giờ Kim nghĩ mình thương yêu gì con bé, thậm chí còn rất ghét nó vì chưa bao giờ nó đối xử tử tế với cô. Nhưng không hiểu sao tận trong thâm tâm Kim vẫn có một cái gì đó liên kết với Lam Thy và Lam Thu, không thể nào cắt lìa được.

***

Về nhà, Kim mệt mỏi nằm lăn ra giường. Một buổi tối ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cô đang nhớ đến bố, dì Lan và Lam Thu. Có lẽ họ lo lắng và đau buồn nhiều lắm khi thấy Lam Thy gặp chuyện như vậy. Hồi trước, mỗi lúc con nhỏ đòi đi bar chơi với đám bạn bố đã cấm cản rất nhiều, nhưng Lam Thy vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà Lam Thy đã phổng phao như cô nàng hai mươi nên tư tưởng ăn diện cũng xuất hiện trong đầu con nhỏ từ khá sớm. Nào là áo quần hở hang sexy, nào là phấn son, nào là trang sức, mọi thứ dì Lan đều sắm sửa cho nó y như một nàng tiểu thư chính hiệu. Những chốn ăn chơi sang trọng đắt tiền cũng hấp dẫn con nhỏ ngay từ lúc nó chỉ mới là học sinh cấp hai. Nhiều lúc Kim nghĩ, sự xinh đẹp thực sự đem lại cho con người điều gì nếu như không thể nào điều khiển được nó mà chỉ biết phụ thuộc và lợi dụng nó. Quả là một vấn đề khá nan giải…

- Chưa ngủ à?

Karo không biết từ đâu xuất hiện lù lù bên cạnh. Nhưng lần này không khiến Kim giật mình.

- Em không ngủ được.

Cô ngồi dậy với vẻ mặt đầy thiểu não.

- Lần sau đừng vào mấy nơi như vậy nữa. Nó không hợp với cô.

Anh nói một câu nhẹ bỡn rồi lại quay đi. Nhưng Kim vội níu lại.

- Gì thế?

- Tay anh…bị thương rồi này!

Kim nhìn vào vết xước dài trên khuỷu tay của Karo rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, ít giây sau thì trở lại với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Mọi sự diễn ra sau đó thì chắc mọi người cũng biết. Karo ngồi im, để mặc cho Kim xử lý vết thương trên tay anh theo một phương pháp rất riêng của cô nàng. Kim quên mất rằng Karo là một bác sĩ hạng giỏi, và việc băng bó thiếu chuyên nghiệp của Kim không khỏi khiến anh phải nhăn nhó đau đầu.

- Xong rồi đấy!

Kim cười nhẹ sau khi dán miếng băng phủ kín vết thương của Karo.

- Cô vẫn thường băng bó như thế này mỗi lúc có vết trầy xước à?

Một câu hỏi đầy tính nghi ngờ của anh chàng, kèm theo một cái nhăn trái bác học.

- Vâng! Sao thế ạ?

Kim trả lời vừa dọn dẹp đống lộn xộn cô bày bừa nãy giờ. Chỉ một vết thương nhỏ xíu nhưng có vẻ Kim đã vô cùng cẩn trọng khi rưới gần hết chai oxi già và tốn gần hết bịch bông gòn.

- Không có gì. Nhờ cô mà tôi không hề muốn mình bị thương thêm lần nào nữa

Karo nói một câu đầy ẩn ý rồi đứng dậy. Nhưng thái độ chăm chú và chân thành của Kim trong lúc xử lý băng bó vết thương cho Karo khiến anh phải dừng lại. Một cách đầy khó khăn, Karo nói khẽ:

- Cảm…ơn!

Kim ngừng lại việc dọn dẹp và nhìn lên. Một chút gì đó xuyến xao trong lòng. Sống cùng Karo từ hồi nào đến giờ. Chưa bao giờ cô nghe được từ anh một lời cảm ơn hay xin lỗi. Nghĩ ngợi vài giây, Kim mỉm cười thỏa mãn. Đúng thật là cái gì hiếm thì mới quý và có giá trị. Lời cảm ơn và xin lỗi cũng thế.

Đêm đó, Kim đã có một giấc ngủ khá khó khăn. Hàng loạt những sự kiện xảy đến với cô trong cùng một thời điểm khiến đầu óc Kim căng lên như dây đàn. Và cô đành phải gạt bỏ bớt đi, gạt bỏ để tạm quên, để tạm lìa xa, để tạm thanh thản với cuộc sống hiện tại.

***

Lớp học đối với Kim càng lúc càng chán nản cho dù thái độ của các thành viên trong lớp dành cho cô đã không còn tiêu cực như ban đầu. Đúng hơn là họ sợ Kim. Cảm giác có lỗi biến tất cả mọi người trở nên e dè khi tiếp xúc với cô. Thực tế thì Kim cũng không còn mặn mà để hòa đồng với tập thế quá sức phức tạp này.

Nằm gục trên bàn để chờ vào tiết học, Kim lại suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao hình ảnh của Karo cùng với bộ đồ luộm thuộm của anh lại khiến Kim phải mất khá nhiều thời gian quan tâm. Và bỗng dưng Kim giật mình khi nhận ra bản thân đã tìm được món quà ưng ý nhất để dành tặng cho anh chủ nhà nhân dịp Noel cận kề.Một chút hí hửng xuất hiện giúp Kim có động lực để tiến hành một kế hoạch nho nhỏ.

Nhưng rồi tiếng òa lên đầy rộn ràng và đồng thanh của mọi người khiến dòng suy nghĩ của Kim cắt đứt. Nhổm đầu dậy, chính cô cũng phải há hốc miệng trước những gì mình đang được chứng kiến.

Nguyễn Tâm hiền lành, đơn giản, vui vẻ, hòa đồng ngày nào bỗng dưng trở thành một chàng trai với mái tóc đinh, áo pull và quần jean đầy chất “quái”. Ai cũng ngỡ ngàng trước phong cách mới toanh này của anh chàng.



PHẦN 17: SỰ CỐ TRÙNG HỢP



- Lớp trưởng hôm nay lột xác quá!

- Ôi! Tâm mặt mâm đây sao? Nhìn cứ như hotboy nào ấy! Chu choa!

- Chán đời hay sao mà thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế?

Những lời hỏi thăm đầy ngạc nhiên được dành cho anh chàng. Nhưng kỳ lạ là Nguyễn Tâm chẳng may mảy để ý, chỉ lạnh lùng ra giữa lớp, tuyên bố hùng hồn.

- Xin lỗi vì lâu nay giấu mọi người. Nhưng đây mới là con người thật của tôi. Nguyễn Tâm này không làm lớp trưởng nữa, cũng không mong muốn được lòng tất cả mọi người nữa. Chỉ hy vọng mọi người đừng quá sốc với sự thật này. Hết!

Xong xuôi anh chàng quay về chỗ ngồi và dành cho Kim một ánh nhìn rất kỳ lạ.

Lớp học dường như bị đóng băng toàn tập, tất cả mọi người đổ dồn về phía Nguyễn Tâm với những dấu hỏi to như tảng đá, rồi họ lại nhìn nhau, ý như rằng “chúng ta vừa được nghe cái gì ấy nhỉ?”

Kim cũng không nằm ngoài đám đông. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt. Thực sự con người của cậu bạn lớp trưởng là như thế sao? Việc cố gắng hiền lành, cố gắng hiểu chuyện, cố gắng thân thiện của anh chàng bây lâu nay chẳng qua chỉ để được lòng thiên hạ và dề bề cô lập người khác sao? Khó mà tin được.

- Ra về đợi tôi trước cổng.

Nguyễn Tâm nói với Kim một câu gọn lỏn rồi quay lưng lên. Cô nàng ngoáy ngoáy lỗ tai để xác định mình vừa mới nghe điều gì. Chấp nhận một cái mới cần phải có thời gian, tại sao không ai cho cô thời gian để thích nghi với tất cả? Mọi thứ đến trong cuộc đời Kim cứ thay đổi xoành xoạch như màu lông của một con chim bảy màu. Thật khiến người ta phải hoang mang và lo lắng.

Cả buổi học hôm ấy, sự tập trung cho bài học dường như đã bị thay thế bởi sự tập trung dành cho anh chàng lớp trưởng. Các cô gái, các chàng trai, người nào cũng đăm chiêu suy nghĩ và không tài nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra với lớp học của mình. Kim có vẻ như là đầu mối dẫn đến tất cả.

- Nè! Cho cô đó!

Cái đập vai nhẹ của Minh Vy làm Kim quay đầu lại.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Cô òa lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay của Minh Vy là một mô hình cầu vồng thu nhỏ bằng thủy tinh đầy xinh xắn. Chúng thay đổi màu sắc theo sự điều khiển của đôi tay.

- Cho tôi sao?

Vừa hứng thú vừa thấy sợ sợ, Kim e dè hỏi, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nỗi vẻ vui mừng.

- Uh. Không cho Kim thì cho ai.

Minh Vy cố nói với thái độ lạnh lùng nhưng trong khóe miệng đã ánh lên một nụ cười chớm. Cô mở tay Kim ra rồi đặt vào đó mô hình cầu vồng. Tất nhiên là Hoàng Kim nhà ta đã mừng đến rơi nước mắt. Trong đời cô chưa từng nhận được một món quà nào từ bạn bè. Việc bị xa lánh và hắt hủi khiến Kim chỉ mong muốn có được sự bình yên chứ không dám mơ mộng gì xa hơn. Hành động của Vy hôm nay đích thị đã làm Kim xúc động trên mức có thể. Ngắm nghía chiếc cầu vồng đáng yêu trên tay, Kim cứ mỉm cười tủm tỉm, cô cầm bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng. Nhưng sự bất ngờ còn chưa kết thúc khi Minh Vy thốt ra một câu nói khá…ấn tượng:

- Do tự tôi làm đấy. Theo mẫu thì nó đẹp hơn cơ. Tôi không được khéo tay cho lắm…

Kim giật mình nhìn sang. Lặng yên vài giây, những giọt nước mắt không biết từ đâu chảy trên gò má. Kim khóc bằng tất cả cảm xúc thực trong lòng. Có lẽ đây là niềm vui hiếm hoi to lớn mà cô có thể nhận được từ trước đến nay. Một cách tình cờ, cô nhích lại ôm chầm lấy Minh Vy. Không quên nói câu cảm ơn khi giọng đã nghẹn ngào hết mức.

- Cám ơn…nó rất đẹp…

Vậy là họ đã trao nhau những cái ôm chặt và đầy tình cảm. Thế mới biết, không phải bắt đầu bằng sự thù hận thì kết thúc cũng phải bằng sự thù hận. Cuộc sống luôn cho chúng ta những cơ hội để xoay chuyển tất cả. Vì cuộc sống luôn luôn nhiệm màu, vì ta sống trên đời để yêu thương chứ không phải để tranh giành và ghét bỏ.

***

Tung tăng bước ra khỏi cổng khi giờ học đã tan tầm, Kim thấy cả đất trời như sáng bừng hơn. Có ai nghĩ được một món quà nhỏ cũng khiến Kim thấy hạnh phúc như thế. Nhưng những thứ bình dị đó mới là nhừng điều đáng quý và vô giá mà Kim hằng ước ao. Vì đó là những món quà của tình người chân thật trong cái xã hội đa phần là giả dối này.

- Sao Kim có vẻ vui thế?

Giọng nói của Nguyễn Tâm làm Kim đứng khựng lại. Cô tròn mắt ngơ ngác. Lòng tự hỏi sao anh chàng này lại có mặt ở bến xe buýt vào lúc này.

- Chúng ta đã có hẹn ở đây mà!

Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của Kim, Nguyễn Tâm nói với vẻ mặt đầy hụt hẫng. Kim thoáng nhớ ra rồi thần mặt. Cô sợ đối diện với anh bạn lớp trưởng trong lúc này…

- Kim không muốn nói chuyện với mình sao?

Nguyễn Tâm tiến từng bước chầm chậm về phía Kim, tay bỏ vào bọc quần với đôi mắt buồn xa xăm. Kim không quen với hình ảnh mới này của anh chàng một chút nào cả. Cứ như việc đang ở Việt Nam mà phải ăn thức ăn của Thái Lan vậy. Hình ảnh Nguyễn Tâm lúc trước thật hiền và đáng yêu biết bao.

- Mình không thích Kim im lặng như thế! Nói chuyện đi!

Nguyễn Tâm đặt hai tay lên vai Kim lắc nhẹ, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự tha thứ của cô. Kim run lên. Nhưng cô vẫn im lặng. Không còn gì để nói khi lòng tin đã mất, khi tình cảm đã bị tổn thương.

Xe buýt tới, Kim gỡ hai tay của Nguyễn Tâm xuống rồi bước lên xe. Có thể là cô rất yếu đuối, rất hiền và rất biết nghe lời, nhưng cô cũng biết giận và biết thất vọng như ai. Đôi khi còn giận nhiều hơn những người khác. Vì khi những người như Kim thực sự giận thì chứng tỏ họ đã bị tổn thương quá nhiều.

Nhưng cuộc “hẹn hò” có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đây khi Nguyễn Tâm cũng leo lên xe buýt và tới đứng gần Kim. Cô há hốc miệng và đứng im như tượng. Kim định bụng hỏi vì sao cậu bạn lại làm như thế nhưng rồi lại thôi. Nếu đã chọn sự im lặng thì nên im lặng cho hết chặng đường. Như vậy là tốt nhất.

Chuyến xe buýt hôm ấy thật dài và đầy tâm trạng. Nguyễn Tâm cứ đứng ngây ra nhìn Kim. Cô thì không dám nói gì, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Trong Kim bây giờ, cảm xúc về sự thật việc mình bị chính người bạn tin tưởng nhất phản bội và cảm xúc khi chứng kiến một con người khác của cậu ta vẫn còn y nguyên. Vẫn khiến Kim buồn và thấy tổn thương trầm trọng.

Mọi người ai cũng nhìn Kim và Nguyễn Tâm bằng đôi mắt đầy nghi ngại. Họ không hiểu hai người này làm trò gì mà kẻ nhìn người đứng cứ như một cặp tình nhân đang giận hờn nhau, chẳng khác nào trong phim tình cảm.

Kim thấy mặt mình bắt đầu nóng. Một phần vì xấu hổ, một phần vì bực mình. Cô không muốn cứ bị người khác soi mói như thế này.

- Này! Tôi…

Định bụng bảo Nguyễn Tâm thôi cái trò đứng nhìn chằm chằm như vậy thì bỗng Kim tá hỏa khi thấy anh bạn giáng một cú đấm mạnh vào mặt người đàn ông đứng bên cạnh cô. Chiếc xe buýt lại một lần nữa chao đảo.

- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Những câu hỏi thắc mắc thốt lên trong đám đông. Mọi người vẫn chưa hiểu lý do vì sao anh chàng này lại thẳng tay đánh người như vậy. Kim vội vàng giữ lấy tay Nguyễn Tâm và hớt hải hỏi. Nhưng chưa kịp nói được điều gì thì anh chàng lại bị người đàn ông kia đánh trả.

Một cuộc xô xát diễn ra đầy kịch tính.

- Ai cho mày đánh ông hả?

Người đàn ông chỉ tay vào mặt Nguyễn Tâm và gầm gừ.

- Cái thứ sàm sỡ con gái trên xe buýt thì không đáng đánh hả?

Anh chàng bật lại, quệt vết máu trên miệng, hai mắt long sòng sọc.

Kim đứng giữa nuốt nước bọt ừng ực. Cô bắt đầu hiểu ra lý do của cuộc ẩu đả. Kim cũng hơi ngờ ngợ, cô cho rằng có thể Nguyễn Tâm đã đánh nhầm. Lần lầm tưởng dẫn tới xích mích với Minh Vy hồi trước là một đòn cảnh tỉnh với Kim.

- Bình tĩnh lại đi Tâm! Có thể cậu vu oan cho người ta đấy! Tôi có bị gì đâu!

Kim dùng hết sức cản lại anh bạn đang cố gắng nhào vô nghênh chiến với đối phương.

- Gì? Vu oan à? Mình mà không đánh hắn thì hắn đã đưa bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người Kim rồi đấy!

Nguyễn Tâm hét dựng lên bày tỏ sự bực bội tột đỉnh trong lòng. Kim càng nhăn nhó hơn. Cô không nghĩ anh bạn của mình lại là người nóng nảy đến thế. Định bụng quay lại xin lỗi người đàn ông kia thì lời chửi mắng của gã khiến Kim tối sầm cả mặt mày.

- Ông sờ nó chứ có sờ mày đâu mà mày đánh ông hả? Cái thứ xon xen! Mày đụng phải ông coi như đời mày xong rồi đấy!

Giọng hét chí chóe của gã làm mọi người xung quanh phải bật cười. Nhìn mặt mày bặm trợn thế kia mà chất giọng the thé chẳng khác nào đàn bà. Riêng Kim thì không tài nào cười nỗi. Cô thấy ruột gan mình bắt đầu lồng lộn lên. Sao những tên đồi bại bệnh hoạn như vậy lại luôn đi xe buýt chứ!

Và tất nhiên giờ đây Kim không còn lý do gì để ngăn cản Nguyễn Tâm thực hiện nghĩa cử anh hùng của mình.



PHẦN 18: ĐẦU BẾP KARO



Cuộc chiến chính thức diễn ra. Mọi người ai cũng né sang một bên để tránh không bị vạ lây. Kim thì vẫn đứng đó, án chừng tình huống để có thể ngăn Nguyễn Tâm khỏi đi xa hơn. Tài xế phải cho xe dừng lại để giải quyết sự cố. Không khí rất hỗn loạn.

Tầm mười phút thì hai bên dừng lại cuộc chiến tay chân vì một trong hai đã không còn sức.

Nguyễn Tâm thở hùng hục, vịn tay vào thanh cầm, người đầy mồ hôi. Còn gã đàn ông biến thái đã nằm bẹp dí trên sàn xe buýt với khuôn mặt sưng phù. Một thanh niên khỏe mạnh như anh chàng tất yếu sẽ không chịu thua một kẻ èo uột và chỉ được võ mồm như thế.

- Được rồi đấy! Mình xuống xe thôi!!!

Kim vội vã kéo Nguyễn Tâm xuống xe. Mọi người thì vẫn còn nhìn chằm chằm vào tên biến thái và dành tặng gã những lời chế giễu trêu chọc. Đó chính là cái giá phải cho hành động không đứng đắn đối với phụ nữ.

***

- Đau lắm không?

Kim chấm chấm miếng bông thấm thuốc sát trùng lên những vết thương trên mặt Nguyễn Tâm. Anh chàng có vẻ đang rất đau.

- Không sao!

Không khí lại trở về trạng thái im lặng. Kim chẳng biết nói gì thêm, chỉ chăm chú xử lý những vết bầm tím trên gương mặt đầy chất lãng tử của cậu bạn. Nguyễn Tâm thì vẫn như thế, đưa đôi mắt đầy chan chứa nhìn chằm chằm vào Kim. Cái nhìn sâu đến mức khiến Kim phải khựng lại vài giây và nhìn đi chỗ khác.

- Mặt bạn bị bầm tím cả rồi. Có vẻ không nhẹ đâu. Phải mất vài ngày mới tan vết bầm.

Kim nói với vẻ ái ngại sau khi dán miếng băng keo nhỏ lên vết xước cuối cùng.

- Không sao! Cái này chả hề hấn gì so với cái cảm giác khó chịu khi bị Kim từ mặt.

Nguyễn Tâm trả lời với giọng ấm áp lạ thường, đôi mắt vẫn hướng về Kim không hề lay chuyển.

Cô lại im lặng. Thật khó xử trong những tình huống như thế này. Khi mà không biết nên nói gì cho đúng.

Ngồi được một lúc thì Kim lên tiếng trước.

- Bạn về đi. Cũng trễ rồi.

Chính cô cũng không hiểu được vì sao mình lại có thể nói một cách vô tình như vậy. Nhưng thực sự trong Kim lúc này đang rất hỗn loạn và khá không bình thường.

- Mình cô lập những người khác vì mình sợ bị cô lập…

Câu nói có vẻ không đúng đề tài của Nguyễn Tâm khiến Kim khựng lại, đưa mắt nhìn với thái độ hoang mang.

- Từ lúc sinh ra đến khi học cấp ba, trông mình rất giống con gái, nhất là khuôn mặt và làn da. Mọi người vẫn luôn khen mình có gương mặt với những đường nét tuyệt vời như một mỹ nhân, nhưng họ không biết đó là lý do khiến mình bị tẩy chay khi đến lớp. Con trai thì không thèm chơi với mình, nói mình giống con gái. Con gái thì cũng tránh né mình, nói mình là đứa nửa nam nửa nữ. Mình đã bị cô lập suốt những năm học phổ thông. Mình không có bạn, không có ai để chơi cùng và trò chuyện. Mình sợ hãi và thấy rất cô độc…

Nguyễn Tâm tâm sự với giọng trầm buồn. Kim cúi mặt và thấy có một chút gì đó đau. Đau như chính những gì cô đã phải trải qua thời niên thiếu.

- Rồi sao nữa?

Kim hỏi khẽ. Cô không nghĩ rằng Nguyễn Tâm được cả lớp yêu mến lại có một quá khứ như thế.

- Lên Đại học, mình quyết định sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Mình đã chịu đau đớn để có được một diện mạo mới. Nam tính và thật nam tính. Tất nhiên là mình không còn bị trêu chọc vì giống con gái như trước nữa. Nhưng những ám ảnh bị cô lập vẫn còn hành hạ mình. Và mình đã cho rằng, nếu trong lớp có một đối tượng nào đó bị cô lập thì mình sẽ không bị cô lập, và nếu mình ra tay giúp mọi người không cô lập đối tượng đó thì mọi người sẽ coi mình là anh hùng.

Anh chàng lớp trưởng thú nhận với thái độ đầy hổ thẹn.

- Rồi sao nữa?

Kim vẫn nhắc lại câu hỏi của mình. Tâm trí cô dường như vẫn đang trở về những ngày tháng đầy tủi khổ của ngày xưa.

- Lúc bạn chuyển đến, mình đã có ý định cô lập bạn. Và mình đã thực hiện nó bằng cách lợi dụng xích mích giữa bạn và Minh Vy. Nhưng đến lúc thấy bạn bị nhốt trong phòng luyện thanh, mình đã muốn kết thúc cái kế hoạch điên rồ đó. Tuy nhiên mình đã không đủ can đảm để cứu bạn. Mình sợ nếu mình làm thế thì sẽ bị các thành viên khác tẩy chay…

Như sực nhớ ra điều gì, Kim ngẩng đầu hỏi.

- Vậy là người đứng trước cửa phòng luyện thanh lúc mình kêu cứu là bạn à?

- Uh…

Cô nhắm mắt đầy tiếc nuối rồi đứng lên. Nguyễn Tâm hoảng hốt cầm lấy tay Kim níu lại.

- Bạn sao thế? Mình…mình chưa nói hết…

- Mình hiểu những gì bạn muốn nói. Nhưng mình vẫn chưa chấp nhận được. Để không bị cô lập bằng cách cô lập người khác thì thật là…

Kim kết thúc câu nói lơ lửng rồi bước đi thật nhanh. Nguyễn Tâm biết tâm trạng Kim đang không ổn nên đành buông tay và ngồi nhìn cô dần dần rời khỏi. Anh đã gặp rất nhiều người con gái, nhưng chưa có ai khiến cho anh phải hoảng sợ khi bị đối xử lạnh lùng như vậy. Kim dường như có một sức hút mãnh liệt và một sự tương đồng nào đó rất lớn đối với Nguyễn Tâm. Điều đó được chứng minh ngay từ giây phút đầu khi hai người gặp nhau, trái tim anh đã không còn bình lặng như trước nữa.

***

Lúc Kim về nhà thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba mươi. Cánh cổng lặng im cùng những bông hồng leo đang rũ rượi vì cái lạnh tê tái những ngày cuối đông. Và Karo vẫn đứng sẵn trước cửa trong bộ quần áo rộng thùng thình quen thuộc.

- Cô ăn trưa chưa?

Kim tỏ vẻ khó chịu trước lời hỏi thăm mang đậm tính chất chế giễu của anh.

- Anh hỏi gì kỳ thế. Chưa nấu thì làm sao em ăn được.

Karo ngúc ngắc cái đầu rồi quay vào trong. Kim thở dài đóng lại cổng rồi vào theo. Đầu óc cô vẫn còn loay hoay với chuyện của anh bạn lớp trưởng. Có nằm mơ Kim cũng không thể nhờ Nguyễn Tâm lại có hoàn cảnh giống mình đến thế. Cuộc đời đôi khi thật lắm trò cười…

Chỉ đến khi mặt đồng hồ đập vào mắt Kim thì cô mới tá hỏa. Từ nãy đến giờ Kim cứ đinh ninh là mình vẫn về kịp để nấu bữa trưa. Giờ đây cô mới hiểu vì sao Karo lại hỏi cô câu ấy. Có lẽ anh đã đói lắm…

- Anh! Em xin lỗi! Em sẽ nấu thật nhanh!

Kim cuống cuồng chạy vào bếp, tay chân vung vẩy loạn xạ cả lên. Cứ thất thần kiểu này hèn gì không bị Karo mắng. Cứ hễ khi nào đi học gặp chuyện thì cô lại mất tập trung và bắt Karo phải ngồi ở nhà mòn mỏi chờ mình. Càng nghĩ Kim càng thấy có lỗi kinh khủng!!!

Nhìn thấy cô nàng hối hả như nước lũ đến chân, Karo phì cười. Định bụng để Kim ăn năn hối cãi thêm một lúc nữa nhưng thấy vẻ mặt hớt hơ hớt hải và sự cuống quýnh của cô, không đành lòng nên anh phải lên tiếng.

- Thôi! Không cần nấu nữa. Tôi nấu rồi. Đi thay áo quần rồi ra ăn cơm. Nhanh lên!

Kim ngớ người, ngạc nhiên đến mức làm rơi luôn cái chảo xuống đất. Cô có vừa nghe lầm không nhỉ? Karo bảo là anh đã nấu xong xuôi hết rồi sao??? Ồ không! Một sự bất ngờ quá lớn!!!

Bữa cơm hôm nay tuy diễn ra muộn hơn thường ngày nhưng lại đặc biệt hơn. Việc phát hiện ra Karo biết nấu ăn là một phát kiến lớn trong đời của Kim.

- Ăn đi! Sao cứ nhìn mãi thế?

Karo thấy ngại khi bị Kim nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy dò xét.

- Có gì đâu. Em ngạc nhiên thôi mà. Không ngờ anh cũng biết phụ giúp em cơ đấy! Mấy món này ăn cũng vừa miệng nữa.

Kim không ngớt lời khen dành cho anh. Đối với cô, người đàn ông lý tưởng là một người biết phụ giúp phụ nữ trong việc gia đình, nhất là nấu nướng.

- Không làm không đồng nghĩa với không biết làm. Đừng có nhìn nữa và ăn đi!

Anh bắt đầu đỏ mặt trước sự ngưỡng mộ của Kim và cố tỏ ra lạnh lùng để lãng tránh. Kim thì cứ tủm tỉm cười và ăn trong niềm vui hân hoan. Càng lúc cô càng nhận ra Karo là một người đàn ông…nhiều ưu điểm!

***

Tối hôm đó, Kim lại không ngủ được. Có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ và đắn đo. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng Kim quyết định sẽ làm một việc, một việc có thể giúp cô giảm bớt những suy nghĩ quá tải trong đầu mình.

Đó là viết nhật ký!

Cuốn sổ dày với bìa màu vàng ánh kim đã mua trong lần đi “hẹn hò” hiếm hoi với Karo được Kim lôi ra và đưa vào sử dụng. Mùi giấy vẫn còn mới lắm. Kim giở từng trang và hít hà ngửi. Cô thích những gì sáng và trong. Như bầu trời, như biển cả, và như cả lòng người tốt.

Và rồi những suy nghĩ bắt đầu được tuôn ra theo ngòi bút, những suy nghĩ về cuộc đời bé nhỏ của Hoàng Kim…

“Hôm nay mình bắt đầu viết nhật ký. Từ nhỏ đến lớn chưa từng viết nên giờ thấy không quen tay lắm. Mình viết văn cũng không hay nữa. Nhưng không sao. Mình sẽ viết thật lòng…

Đây là buổi tối của những tuần cuối cùng của mùa đông, mình vẫn nhớ tới mẹ đầu tiên. Mình nhớ mẹ lắm. Nhớ đến điên người. Mình nhớ cái vuốt tóc nhẹ nhàng của mẹ, đôi môi mềm của mẹ khi thơm vào má mình, đôi tay gầy gầy mẹ vẫn thường nắm tay mình, và cả giọng nói hiền hậu mỗi lúc mẹ ôm mình vào lòng và thì thầm rằng mẹ yêu mình lắm!

Bất chợt mình nhớ đến bố, cách đây vài tuần mình đã gặp bố đi một mình trong ngày sinh nhật. Nhìn bố buồn và tiều tụy đi nhiều lắm. Có lẽ bố đã không đạt được điều bố muốn. Có lẽ bố vẫn có nhớ tới mình, nhớ tới mẹ. Nhưng tất cả chỉ là có lẽ mà thôi…

Nhớ đến bố bỗng dưng mình phải nhớ đến Lam Thy và dì Mai. Không biết con nhỏ hư hỏng ấy bây giờ đã ổn chưa. Nó thích được chưng diện và đi chơi lắm, sự cố vừa rồi chắc đã khiến Lam Thy sốc rất nhiều. Tuy không muốn nhưng thật lòng mình thấy lo cho nó và muốn tới thăm nó…

Tuy nhiên hôm nay mình thấy bất ngờ nhiều nhất về Nguyễn Tâm. Từ trước đến giờ lúc nào mình cũng nghĩ chỉ có bản thân mình mới bị người khác cô lập, tẩy chay vì xấu xí, ai dè Nguyễn Tâm cũng giống mình. Chỉ khác là vì cậu ấy đẹp quá nên mới bị vậy, còn mình thì…Nói chung là cái gì cũng tương đối mà thôi. Giá mà mình có được gương mặt của Nguyễn Tâm ngày xưa và cậu ấy có gương mặt giống con trai lúc trước của mình thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Mình đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho Tâm, nhưng giờ đây chắc mình phải suy nghĩ lại, suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi…

Minh Vy đã làm hòa với mình bằng mô hình cầu vồng rất xinh đẹp. Chưa bao giờ mình thấy vui khi nhận quà như lần này. Vì món quà ấy chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao cậu ấy lại biết minh thích cầu vồng. Nhưng mình tin chiếc cầu vồng xinh xinh này sẽ là cầu nối giúp mình có thêm nhiều bạn mới.

Một sự tiến bộ vượt bậc của Karo khiến mình xúc động rất nhiều, anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với mình nhưng lại luôn làm những điều mình thích. Đôi khi rất ghét cái thái độ hờ hửng của anh, nhưng thú nhận là nếu không có anh, trái tim mình sẽ không ấm áp được như bây giờ.

Hiện tại thì mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi thứ đều vừa đủ. Nhưng mình vẫn thấy lo lo. Còn quá nhiều điều mình chưa làm được…”

Những ngày tiếp theo của Hoàng Kim diễn ra khá suông sẻ và vui vẻ.

Karo dạo này đã mở lòng hơn, hay cười và trêu đùa cô hơn. Không khí ngôi nhà đã thay đổi nhiều. Lúc mới bước vào sống ở đây, thú thật Kim cảm giác lạnh sống lưng vì sự u ám của nó, nhưng giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Kim còn thấy dường như những bông hoa hồng leo cũng tươi màu hơn, đầy sức sống hơn.

Nguyễn Tâm sau một thời gian sống trong lớp vỏ bọc giả tạo hiền lành ngoan ngoãn vì nỗi ám ảnh cô lập giờ cũng đã thoát ra và sống đúng với bản thân mình. Dù còn phải mất một thời gian nữa thì mọi người mới quen được với con người mới này nhưng đây vẫn là điều tốt. Bản chất của mỗi chúng ta sẽ tốt đẹp lên nhiều khi được sống đúng và không phải gò bó. Có lẽ Nguyễn Tâm đã thanh thản nhiều hơn khi trút bỏ được nỗi khổ tâm trong lòng và những nỗi ám ảnh về sự cô lập, sự xa lánh.

Tại sân bay.

- Bạn đi thật à? Sao không đợi học xong rồi đi?

Kim buồn bã cầm lấy tay Minh Vy khi cô bạn chuẩn bị rời khỏi Việt Nam để sang Anh du học. Một quyết định rất đột ngột.

- Mình cũng muốn vậy nhưng cơ hội thì không dễ gì có được.

Minh Vy thở dài, nhìn Kim mỉm cười nhẹ.

- Khi nào bạn về? Chúng ta còn chưa kịp đi chơi với nhau lần nào.

Giọng nói Kim đầy ý trách móc, nhưng thực tế là cô buồn và tiếc nhiều hơn. Sự giận hờn và những xích mích đã lấy đi quá nhiều thời gian của hai người, để đến khi tình bạn bắt đầu thì đã không còn có thể đi bên nhau nữa.

- Không xa đâu! Rồi mình lại về, và mình sẽ tìm Kim. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một tình bạn tuyệt vời.

Một cách vội vã, Minh Vy ôm chầm lấy Kim. Thế là những cái ôm đã được trao cho nhau đầy chân thành và nồng ấm. Có thể họ đã muộn khi làm bạn với nhau, nhưng muộn còn hơn là không bao giờ.

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Kim nheo mắt lại khi chiếc máy bay vụt ngang và để lại những vệt khói trắng, như một lời tạm biệt những gì buồn bã và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn. Trong lòng Kim bây giờ, nỗi buồn đã không còn mà thay vào đó là sự hy vọng. Minh Vy có thể gọi là người bạn đầu tiên đối xử chân thành với Kim và dành tặng cho cô những điều cao quý nhất của tình bạn mặc dù hai người đã có những chuyện không hay xảy ra ở quá khứ. Nhìn xuống mô hình cầu vồng trước mặt, Kim lại nhớ đến những lời thì thầm của Vy trước khi chào tạm biệt cô vào máy bay.

- Mình biết bạn thích những thứ nhiều màu sắc từ cách mà bạn chọn lựa đồ đạc đem theo. Mình có biệt tài trong việc nhìn những gì người ta làm để đoán biết sở thích của họ. Và mình nghĩ có lẽ cầu vồng là thứ hợp với bạn nhất. Hãy luôn tự tin và tỏa sáng như cầu vồng nha. Cố lên Hoàng Kim!

Kim siết chặt mô hình cầu vồng, đặt lên trái tim. Cuối cùng cô cũng có thể khoe với cuộc đời rằng mình đã có một người bạn. Một người bạn thật lòng.

***

Đang ngồi vẽ vời linh tinh trên bàn, Kim giật mình khi nghe những thành viên khác gọi tên. Thì ra thầy giáo dạy luyện thanh đang đứng ngoài cửa lớp. Nguyễn Tâm cũng đứng sẵn ở ngoài từ bao giờ.

- Dạ em chào thầy!

- Uh! Thầy tới thông báo cho hai em một tin.

- Gì thế ạ?

- Hai em được chọn đại diện cho trường mình tham dự cuộc thi “Song ca vàng” cấp quốc gia của hệ thống các học viện âm nhạc.

- Dạ?

- Đừng ngạc nhiên như thế. Thầy đã liều mạng để đưa hai em đi thi đấy. Cố mà làm cho tốt nha. Thông báo và lịch tập cụ thể thầy sẽ đưa cho hai em sau. Thôi vào lớp đi. Đừng vui quá mà mất tập trung nhé!

Thầy giáo dí dỏm chào tạm biệt Kim và Nguyễn Tâm, trong khi đó thì cả hai vẫn đang ngơ ngẩn vì chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- Vậy là sao?

Kim ngây ngô hỏi, nhìn sang thì Nguyễn Tâm vẫn đang thẫn thờ như người mất hồn.

- Còn sao nữa!!! Chúng ta đã giành được cơ hội ngàn năm có một đấy! Không ai vào học trường này mà không mơ ước được tham dự cuộc thi Song ca vàng. Không ngờ chúng ta lại được chọn khi mới là học viên năm một. A ha!

Anh chàng nói một lèo rồi ôm chầm lấy Kim quay như chong chóng. Cô thì chẳng biết gì đến cuộc thi mang cái tên kỳ cục này nên chỉ biết la oai oái. Những người xung quanh tỏ vẻ ganh ghét ra mặt trước việc Kim và Nguyễn Tâm được chọn tham gia cuộc thi.

Song ca vàng là cuộc thi tuyển chọn những giọng ca nam và nữ ưu tú nhất của hệ thống học viện âm nhạc cấp quốc gia. Với sự tham gia của dàn cố vấn chuyên nghiệp là những ca sĩ nổi tiếng kỳ cựu trong làng âm nhạc nước nhà và một số nước khác như Anh, Mỹ, Canada cùng giải thưởng vô cùng hấp dẫn đã khiến cho Song Ca Vàng trở thành cuộc thi sáng giá nhất của mọi cuộc thi âm nhạc. Dù thi trên hình thức song ca nhưng vẫn tạo điều kiện cho cá nhân thể hiện bản thân. Vì mức độ chuyên nghiệp cao nên Song Ca Vàng cũng là cuộc thi khốc liệt nhất. Không ít những scandal ầm ĩ liên quan đến cuộc thi này đã được lên mặt báo khi ai cũng có khát khao giành cúp vàng và trở thành gương mặt đại diện của nền âm nhạc đương đại.

- Từ mai là chúng ta phải đi tập cùng các thầy cô rồi đấy!

Nguyễn Tâm hí hửng đi bên cạnh Kim. Cô nàng thì vẫn chưa ý thức được mức độ hot và quang trọng của cuộc thi nên không có chút cảm xúc gì. Đối với cô, thi cử lúc nào cũng là một áp lực.

- Sao Kim không nói gì cả. Chẳng lẽ Kim không hứng thú?

Anh chàng ngạc nhiên khi thấy thái độ hờ hững của cô bạn.

- Uh! Mình thấy cũng không có gì. Chỉ là một cuộc thi thôi!

Kim trả lời chân thành, lòng thì đang nghĩ đến việc tối nay sẽ nấu món gì cho Karo ăn. Lâu lâu cô muốn đổi món để tăng sự hấp dẫn.

- Trời! Kim đúng là! Mà thôi, đến khi luyện tập và trước lúc chuẩn bị trình diễn. Bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc thi số một quốc gia đó.

Nguyễn Tâm chậc lưỡi nhưng rồi lại cười tươi. Từ khi trở về với con người thật của mình, anh chàng đã thoải mái và tự tin hơn rất nhiều, cho dù đã bị một số người không thích. Nhưng nhờ Kim, anh mới nhận ra, sống trên đời không thể nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ cần sống đúng với bản thân, không làm hại ai thì coi như đã là một người sống chuẩn rồi.

- Uh. Thôi mình về đây. Xe buýt đến rồi. Tạm biệt bạn!

Kim hầu như không nghe thấy những gì mà Nguyễn Tâm chia sẻ vì đầu óc cô nàng vẫn đang mải mê với những công thức nấu ăn. Mấy hôm trước vô tình nhìn kỹ mặt Karo, cô nhận ra da mặt anh đã xanh xao đi nhiều. Có lẽ anh đang không khỏe. Hỏi thì Karo không chịu nói. Kim chỉ còn biết cách bồi bổ cho anh bằng những bữa cơm ngon giàu chất dinh dưỡng để giúp anh lấy lại sức khỏe.

- Này Kim! Sao bạn quá đáng thế? Mình đã xin lỗi và cố gắng hết sức để được bạn tha thứ rồi mà!!!

Câu nói đầy giận dỗi và bức xúc của Nguyễn Tâm làm Kim quay đầu nhìn lại. Thực tế thì cô đâu còn giận anh chàng nữa. Chỉ có điều tình cảm lúc đầu đã không giữ được, vết nứt trong trái tim cũng khó mà liền lại nên cô không thể nào đối xử thân thiết với Nguyễn Tâm như hồi xưa.

- Không! Mình đã hết giận bạn rồi. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Tạm biệt!

Nói xong Kim nở nụ cười để trấn an tinh thần cậu bạn. Kim nghĩ một khi mình đã thích nghi với con người mới của Nguyễn Tâm thì anh chàng cũng nên thích nghi với cách đối xử mới của Kim. Vì cái gì cũng có nhân có quả.

***

- Kim!

Karo gõ cửa phòng khi Kim đang loay hoay với món đồ trên tay. Một cách vội vã, cô giấu nhẹm xuống gối và chạy ra mở cửa.

- Gì thế anh? Em chuẩn bị ngủ.

Nét mặt hình sự của Karo làm Kim hơi khớp.

- Cô có vào phòng tôi và lấy đi thứ gì đó phải không?

Lời nói như buộc tội của anh khiến Kim bàng hoàng.



PHẦN 19: BỎ NHÀ RA ĐI



- Không! Em có lấy gì đâu! Sao anh lại nói thế?

- Đừng có nói dối. Không phải cô thì ai có thể vào phòng tôi được nữa. Nói đi. Cô đã lấy nó. Phải không?

Chưa bao giờ Kim thấy Karo bực tức như thế. Mặt cô nàng tái xanh. Kim không nghĩ hành động của mình lại gây ra hệ quả lớn đến vậy. Nhưng Kim vẫn cố gắng bình tĩnh…

- Em đã bảo là em không…

Kim chưa kịp nói hết câu thì Karo đã xông thẳng vào phòng, tiến đến chỗ giường nằm và lôi ra chiếc áo trắng đã cũ màu nằm dưới gối. Lúc này thì Kim chính thức rơi vào tình trạng sợ hãi. Cô vội vàng chạy đến, nói lắp bắp.

- Anh đừng hiểu nhầm. Em… em không phải lấy nó… em chỉ…

Karo cầm chặt chiếc áo trên tay và “tặng” cho Kim một đôi mắt đầy tia lửa điện. Cô nàng cảm thấy mọi thứ chao đảo, cơn tức giận của con người quả là đáng sợ.

- Thật quá quắt! Tôi thất vọng về cô!

Nói đoạn Karo bỏ đi, để lại Kim với đôi mắt đã rưng rưng lệ. Sao anh lại có thể nói những lời nặng nề như thế với cô khi cô chỉ muốn làm điều tốt cho anh…

Quay lại thời điểm buổi sáng nay…

Từ lâu Kim đã ấp ủ dự định mua tặng Karo một bộ quần áo mới vì chưa bao giờ cô thấy anh mặc một bộ đồ đàng hoàng. Tuy nhiên vì chưa kiếm được công việc làm thêm nên Kim đành gác dự định ấy sang một bên, thay vào đó, cô nàng quyết định sẽ biến tấu những bộ quần áo mà Karo đang mặc trở nên mới hơn và đẹp hơn. Nghĩ là làm, nhân lúc Karo ra thăm thú mấy dây hồng leo ngoài cổng, Kim đã chạy vội vào phòng và lấy đi bộ áo quần mà Karo xếp ngay ngắn ở góc trong của chiếc tủ đã bám đầy bụi. Phải mất một thời gian quan sát Kim mới nhận ra Karo có hai bộ thùng thình giống hệt nhau. Cô nghĩ rằng mình sẽ kịp làm mới bộ quần áo đó trước khi bị Karo phát hiện vì anh chàng chỉ thay một bộ một lần vào đầu buổi sáng.

Nhưng mọi thứ không giống như dự định của Kim. Cô không ngờ rằng Karo có thể vì bộ quần áo thùng thình nhàu nhĩ đó mà coi cô như một kẻ ăn trộm.

Thế là suốt cả đêm hôm đó, căn nhà gỗ lại bị bao trùm bởi một không khí nặng nề, Kim thì ngồi khóc trong phòng, Karo lại làm bạn với những chai rượu mà vài tháng nay anh đã bỏ quên chúng trong tủ kính.

Đôi khi lòng tốt lại không tạo được hiệu quả như mong muốn. Thật là buồn…

Giữa đêm.

Khi Kim đã ngủ quên sau một trận khóc ầm ĩ thì Karo lại đột ngột gõ cửa. Những tiếng gõ mạnh bạo ồn ào khiến Kim giật mình. Lau vội đôi mắt ướt, Kim chạy tới bật đèn rồi mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Karo người nồng nặc mùi rượu đứng sẵn ở đó, đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn Kim. Cô ngớ người nhưng vẫn kịp để đỡ Karo khi anh khuỵu chân xuống.

- Uống gì mà nhiều thế này? Anh ơi! Tỉnh lại đi!

Kim cố hết sức để lay anh chàng tỉnh dậy nhưng vô hiệu. Dùng hết khả năng, cô đỡ Karo vào phòng, mùi rượu khiến Kim không tài nào thở nỗi.

Đặt Karo lên chiếc giường trắng tinh sau khi toát hết cả mồ hôi cho công tác bê đỡ vác, Kim chạy vào nhà tắm giặt khăn ướt rồi lau mặt cho anh. Dù gì cô cũng không thể giận Karo được. Người có lỗi trước là cô. Có lẽ Kim đã đi quá xa khi đụng chạm những thứ thuộc về cá nhân Karo.

Trong không khí tĩnh mịch của đêm khuya, dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng, Kim lặng lẽ nhìn Karo. Gương mặt anh vẫn rất tươi trẻ, nhưng những vết hằn trên trán và những chụm râu mọc tia lia trên cằm chứng tỏ anh đã bỏ bê bản thân rất nhiều. Nếu không có Kim tác động chắc Karo cũng không chịu từ giã bộ râu rậm rạp của mình. Cho đến tận bây giờ Kim vẫn không thể biết được Karo là ai, vì sao anh lại ở đây một mình và tại sao anh không chịu bước chân ra khỏi nhà nửa bước trừ những dịp đặc biệt. Karo cứ như một người khác tất cả những người khác, đi trên một con đường riêng bên lề cuộc đời tấp nập ngoài kia. Đôi khi Kim muốn hỏi về những thắc mắc đó nhưng rồi lại thôi. Cách Karo nói chuyện chứng tỏ anh không muốn đề cập đến những vấn đề đó.

Sau khi đắp chăn cho Karo, Kim đứng dậy định tới tắt đèn và trở về phòng. Nhưng chiếc hộp bằng gỗ màu nâu lấp ló ở góc của chiếc tủ bị mở toang khiến Kim chú ý.

Cô lắc đầu rồi bước đi. Vài giây sau lại dừng lại. Có cái gì đó ở chiếc hộp đằng kia thôi thúc cô mở nó ra.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Kim vẫn đứng yên ở đó, một mặt nhìn Karo, một mặt nhìn chiếc hộp. Có thể nói đây là lúc nội tâm Kim đấu tranh dữ dội. Cô không thể kìm được sự tò mò của mình.

Và rồi Kim bạo gan bước tới phía cửa tủ. Karo đã ngủ say, cô nghĩ rằng mình chỉ cần mở chiếc hộp, nhìn xem có thứ gì trong đó rồi sẽ đóng lại ngay.

Phải rất khó khăn đã Kim lấy đủ can đảm chạm tay vào chiếc hộp. Cô cứ có cảm giác Karo đang đứng sau lưng và giáng cho cô một cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.

Run rẩy cầm chiếc hộp trên tay, Kim đặt nó lên chiếc bàn làm việc ngay bên cạnh. Mọi thứ trong căn phòng Karo đều dính đầy bụi, anh không chịu cho cô lau dọn mặc dù nhiều lúc cô đã năn nỉ, tuy nhiên chiếc hộp gỗ này thì chẳng dính một vết bụi nào cả. Điều này chứng tỏ Karo rất hay sử dụng nó.

Mở nắp chiếc hộp, Kim tròn mắt khi nhìn thấy những thứ bên trong.

Trước mặt cô lúc này chỉ toàn báo và báo. Đúng hơn là những mảnh báo đã bị cắt ra từ một tờ báo. Nhìn màu sắc ngả vàng thì có thể biết được những mảnh báo này đã rất cũ rồi.

Và đó toàn là tin tức về một vụ tai nạn xảy ra cách đây năm năm. Người bị nạn là một cặp vợ chồng mới cưới khi cả hai đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật. Cô dâu đã không qua khỏi cơn nguy kịch, còn chú rể thì bị thương rất nặng. Sở dĩ vụ tai nạn được báo chí đưa tin rầm rộ là bởi người chồng trong vụ tai nạn là con trai độc nhất của ông hoàng đá quý nổi tiếng nhất nước, thêm vào đó, anh là một bác sĩ thần đồng trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Kim vội vàng nhìn vào hình cô dâu chú rể trong ảnh và giật mình. Chú rể trong ảnh chẳng phải là Karo hay sao?

Còn cô dâu… còn cô dâu… gương mặt cô dâu sao lại giống y hệt gương mặt của Kim thế này??

Không!

Dù đang rất hỗn loạn nhưng Kim vẫn cố giữ chút bình tĩnh để cầm bức ảnh đã phai màu nằm dưới lớp báo cũ.

Cô dường như đang thấy chính mình trong đó. Người con gái trong bức ảnh giống cô như tạc. Y hệt như một sự sao chép không có tí sai sót nào. Kim lật lại mặt sau bức ảnh, dòng chữ đập vào mắt cô đã khiến Kim không còn tí sức lực nào cả.

“Yêu em, Hoàng Kim của anh!”

Buông thõng tất cả mọi thứ, Kim đứng lên và bỏ chạy. Một sự thật kinh hoàng mà cô không tài nào chấp nhận được. Gương mặt này, cái tên này, hóa ra đều là sao chép của một người khác. Hóa ra vì quá yêu người vợ đã mất nên Karo mới phẫu thuật để Kim mang gương mặt của vợ anh và đặt cho cái tên của vợ anh, cho cô sống bên cạnh anh để giúp anh tưởng rằng mình vẫn còn ở cùng người vợ dấu yêu. Mọi thứ Kim đang có bây giờ đều là của vợ Karo. Kim tự thấy mình giống như một con rối để Karo điều khiển và nhào nặn. Cô không tin được điều đó. Không thể tin được.

Rời khỏi căn nhà bằng một nỗi tủi hờn khủng khiếp, Kim không biết mình đã chạy đi đâu và chạy bao lâu. Chỉ biết rằng càng chạy thì nước mắt càng chảy, càng chạy thì đôi chân càng lạnh, càng chạy thì trái tim càng tan nát.

Cô đang sống với hình ảnh của một người khác. Cô đang sống trong hồi ức và sự hoang tưởng của anh, của Karo, về người vợ của mình.

Mọi thứ đúng là một trò đùa đáng sợ!!!

***

Kim cứ chạy như thế trong cái giá rét của mùa đông lạnh giá. Nhưng giờ cái lạnh không còn là nỗi đáng sợ đối với Kim. Những sự thật mới là nỗi đáng sợ của cô. Mọi thứ trong mắt Kim bây giờ chỉ là một mảnh vỡ…

Không biết run rủi thế nào, đôi chân lại đưa Kim về lại căn nhà cũ. Nơi mà cô đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và những trận đòn roi. Cái đói, cái lạnh và nỗi sợ hãi dường như đã rút hết sức lực của cô. Kim gục ngã trước cổng nhà trong vô vàn nỗi đau đang găm chặt trong tim.

***

Bừng tỉnh khi bình minh đã lên, Kim đưa đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn xung quanh. Mọi thứ nhìn sao mà quen thuộc quá…

- Cô tỉnh rồi à?

Giọng nói từ lâu đã trở thành ám ảnh đối với Kim. Cô giật mình vùng dậy. Dì Lan đang ở ngồi trước mặt và đưa đôi mắt hiền hậu nhìn cô. Kim bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Đối với Kim dì Lan chưa bao giờ là người tốt. Chưa bao giờ!

- Đừng sợ! Đây là nhà tôi. Tối qua cô ngất trước cổng nhà. May là chồng tôi đi công tác về vào lúc sáng sớm mới phát hiện ra. Nếu chậm thêm chút nữa có lẽ tính mạng của cô sẽ…

Giọng nói của dì Lan trầm ấm khiến tai Kim như rung lên. Sống chung với dì năm năm chưa bao giờ cô nghe được một câu nói nhẹ nhàng từ dì ấy chứ đừng nói đến là trầm ấm ngọt ngào.

Thấy nét mặt kỳ lạ của Kim, dì Lan có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười đưa cho cô cốc sữa.

- Đây là ly sữa nóng. Cô uống đi cho khỏe. Tôi ra làm bữa sáng.

Kim run rẩy nhận lấy, tim đập thình thịch. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ với cô. Thậm chí Kim không tin được đây là dì Lan mà mình từng quen biết.

Ngồi nhấp ngụm sữa ngọt nóng hổi, Kim đưa mắt nhìn xung quanh. Đây hình như là phòng của Lam Thu thì phải. Con gấu bông mà hồi bữa vì nó cô bị đánh một trận tơi tả và bỏ chạy khỏi căn nhà vẫn nằm đó, như một sự trêu tức. Không khí trong ngôi nhà có vẻ đã đỡ ngột ngạt hơn. Hình như không có cô ở đây, ai cũng sống tốt hơn thì phải.

Đang lim dim mắt thì Lam Thy chạy vào phòng làm Kim hoảng hốt. Con bé trông gầy hẳn ra, mặt mày cũng chẳng còn hớn hở như hồi trước nữa.

- Mẹ em bảo mời chị ra ăn sáng.

Nói xong thì con bé bỏ đi. Vẫn cái thái độ nghênh ngang ấy. Tuy nhiên nhìn ánh mắt và cử chỉ thì trông nó trầm hơn rất nhiều. Sự cố lần trước có lẽ đã tác động tới Lam Thy nhiều.

Lết đôi chân đã tê cứng lại vì bị lạnh quá lâu, Kim ra khỏi phòng và bước về phía nhà bếp. Từng hình ảnh quen thuộc lại đập vào mắt. Gợi nhớ cho Kim những gì đã trải qua…

Bàn ăn vẫn đặt ở vị trí cũ. Cô nhìn thấy bố, ông đang ngồi trầm buồn ở vị trí đầu bàn. Bên trái là dì Lan, bên phải là Lam Thy, cuối bàn là Lam Thu. Một nỗi uất hận sâu xa lại hiện lên trong tâm trí Kim. Năm năm ấy, chưa một lần Kim được ngồi ăn cùng bàn với họ. Lúc cả nhà ăn thì cô ngồi trong phòng. Cho dù có đói đến mức nào đi chăng nữa, có thèm khát không khí bữa cơm gia đình như thế nào đi nữa thì cô vẫn phải bấm bụng ngồi đợi. Phần ăn của cô sẽ chỉ là những gì còn thừa lại với một ít cơm cháy trong nồi.

Kim khựng lại và không hề muốn bước vào ghế ngồi. Cô thấy khó chịu…

- Sao thế cháu! Vào ngồi ăn cùng nhà bác luôn.

Dì Lan niềm nở chào mời. Kim bỗng muốn bật cười. Con người này thật quá đáng. Một người lạ tới nhà thì đối xử như quý nhân. Còn người trong gia đình, còn con của chồng thì đối xử chẳng khác nào tù khổ sai. Càng nghĩ cô càng thấy lòng chua xót.

Định bụng bước lại vào trong phòng nhưng cô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4680
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN