--> Ký Ức Yêu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ký Ức Yêu

kiềm chế được cảm xúc và cố gắng bước tới, gia nhập vào cái bàn ăn mà chưa bao giờ cô được ngồi trước đây.

- Trời lạnh nên gia đình bác không ăn sáng ở ngoài. Cháu ăn đi. Cứ tự nhiên nhé!

Dì Lan đưa chén cơm đầy vun sang phía Kim. Cô không đón nhận. Chỉ im lặng nhìn.

Không khí chùng xuống. Bữa ăn sáng diễn ra trong sự yên lặng. Kim nuốt không trôi bất cứ miếng cơm nào. Có cảm giác đắng đắng nơi cổ họng. Nỗi đau khổ khi nhận ra mình là thế thân cho một người khác, những tủi nhục của quá khứ buồn bã hiện về khiến Kim thấy bản thân cực kỳ suy sụp.

Bỗng dưng cô nhớ đến Karo, nhớ đến cái con người quá đáng ấy. Không có cô thì anh sẽ ăn uống như thế nào đây.

Và rồi Kim lắc đầu, anh không đáng để cô phải quan tâm như vậy. Anh đã quá tàn nhẫn với cô!

- Sao thế cháu? Cơm không ngon à?

Dì Lan tỏ vẻ lo lắng khi thấy chén của Kim vẫn còn đầy vun.

- Không! Tôi…không muốn ăn thôi!

Kim trả lời đầy gượng gạo, chưa bao giờ và không bao giờ cô muốn nói chuyện với con người đó.

- Cháu tên là gì?

Bố Kim lên tiếng, nhìn ông đã già đi nhiều, mái tóc đã không còn đen nhánh và chải chuốt như trước. Cô nhìn bố với đôi mắt ướt đẫm.

- Dạ Bình… À không, Hoàng Kim ạ!

Theo phản xạ, cô định nói tên thật ra. Nhưng không hiểu sao cái tên Hoàng Kim lại là cái tên cô phát ra cuối cùng.

- Thế nhà cháu ở đâu mà đêm khuya lại đi một mình tới khu vực này?

Dì Lan chen vào câu chuyện,

- Tôi… bị lạc… Tôi không phải người ở đây!

Trả lời với dì Lan thì Kim thay đổi thái độ hoàn toàn. Nỗi căm phẫn trong người cô còn quá lớn.

Mọi người trong gia đình ra vẻ gật gù rồi tiếp tục ăn, Kim cũng cố nuốt cho xong chuyện. Không hiểu sao chỉ mới xa nhà có vài tháng mà cô đã không còn quen với không khí và không gian ở đây nữa. Kim tự thấy mình cũng có chút phũ phàng…

Bỗng điện thoại bố reo, Kim biết được điều này là vì nhạc chuông điện thoại bao năm qua bố vẫn không hề thay đổi, vẫn là bản nhạc mà mẹ yêu thích…

Bố Kim vội vã chạy tới phía chiếc điện thoại đặt trên bàn gần tivi. Ông vội đến mức làm rơi luôn cả chén cơm xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên.

- Từ từ đi! Sao cứ có tiếng điện thoại thì anh lại co giò lên như gặp bão thế?

Dì Lan tỏ thái độ bực mình, cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ của bát cơm.

- Cô im đi!

Bố quay lại quát lớn một tiếng rồi bật nút nghe, nét mặt đầy vẻ căng thẳng.

- Alo! Có phải anh gọi để thông báo cho tôi về việc con gái tôi mất tích không?

- Thế à… vâng… vâng… chào anh…

Bố tắt máy bằng một thái độ buồn bã rồi trở luôn vào phòng. Lam Thy xị mặt càm ràm.

- Chị ta tự ý bỏ nhà ra đi thì kệ chị ấy luôn chứ. Sao từ bữa đến giờ bố cứ như vậy thế?

Một cách đầy phẫn uất, bố quay lại và không tiếc tay tát một cái thật đau vào mặt Lam Thy khiến con bé sửng vững.

- Anh làm cái gì thế?

Dì Lan vội vã chạy đến đỡ lấy tay của chồng.

- Thả ra! Vì cô, vì chúng mày mà con gái tao mới phải bỏ nhà đi! Nếu nó mà có mệnh hệ nào thì tất cả cút hết. Tao không cần những thứ người độc ác như chúng mày!

Bố hét lên đầy đáng sợ, tay chỉ thẳng vào dì Lan với đôi mắt long sòng sọc rồi bỏ thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cả ba người, dì Lan, Lam Thy và Lam Thu im lặng không dám hó hé nửa lời, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng nấc của Lam Thy. Kim thì ngồi trơ như phỗng. Cô không biết mình vừa nhìn thấy cái gì nữa.

- Xin lỗi cháu vì đã khiến cháu phải nhìn thấy cảnh này. Bác nhà dạo này có nhiều ức chế nên thế…

Dì Lan tuy đang vô cùng bức bối trước hành động của chồng nhưng cũng kịp quay lại giãi bày với Kim. Cô không nói gì, chỉ đứng lên và đi thẳng vào trong phòng.

Kim đi như người mất hồn. Mọi cảm xúc dần dần rối loạn. Bố vẫn còn nhớ đến cô ư? Thực sự vẫn còn nhớ đến một Bình Tâm nhỏ bé ngày nào ư? Bố đã vì cô mà tát Lam Thy ư? Bố đã vì cô mà mắng dì Lan ư? Ôi! Kim không thể tin được. Không thể tin được!

Ngồi trong phòng Lam Thu, cô nghe rõ tiếng khóc oan ức của Lam Thy và tiếng dỗ dành của dì Lan.

- Sao bố lại đánh con hở mẹ? Con có nói gì sai đâu?

- Im lặng đi! Nói nữa là bố ra đánh tiếp đó. Con không nhớ trận đòn hôm bữa khi con dám nhắc đến Bình Tâm trước mặt bố sao. Im lặng đi con.

- Nhưng sao hồi trước lúc chị ta ở nhà, bị chúng ta ăn hiếp bố lại không như thế? Huhu…

- Uh. Mẹ cũng không biết. Thôi nín đi con. Giá mà ngày đó chúng ta đừng có làm mọi chuyện nặng nề thì cũng không đến nỗi này…

Một cảm giác đắc chí và thỏa mãn dâng lên trong lòng Kim. Cô thấy bản thân dường như mới được gột đi một thứ chất bẩn nào đó. Bố vẫn còn thương cô lắm. Bố chưa bao giờ bỏ từ bỏ cô. Có lẽ vì sự ra đi đột ngột của mẹ và vì tác động từ dì Lan, cộng thêm sự bận rộn với công trình khoa học mà bố mới đối xử với cô như thế.

Thật là nhẹ lòng!

Chẳng trách lúc nào Kim cũng nhớ đến bố cho dù ông đã xử tệ với cô khi có vợ mới. Nhưng bố thì vẫn là bố. Điều đó là không thể thay thế được.

Và Kim mỉm cười, những giọt nước mắt lại rơi. Thời gian này không hiểu sao cô lại khóc nhiều như thế.

Nằm nghỉ một lúc thì Kim đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Căn nhà im ắng. Bố có vẻ đã nhốt mình trong phòng. Cô muốn bước vào và ôm bố lắm. Nói với bố rằng cô vẫn ổn và đang ở gần bố đây. Nhưng điều đó thật là khó khi bây giờ cô đã mang một diện mạo khác, một cái tên khác.

Nhìn vào phòng Lam Thy thì hai chị em nó đang ôm nhau ngủ. Mùa đông nào cũng thế. Lam Thy và Lam Thu chỉ ngủ suốt ngày và chẳng chịu làm gì cả. Trong khi đó cô phải còng lưng ra để làm bao nhiêu việc, lạnh đến nỗi hay bàn tay không thể nắm lại được.

Bất chợt cô nhớ đến căn phòng cũ của mình, cái khu ổ chuột nhỏ nhoi của cô trong suốt năm năm.

Bước vội đến đó, Kim bỗng thấy người mình cứng đơ.

Gì thế này? Đó chẳng phải là bà dì ghẻ độc ác đó sao? Bà ta đang làm gì trong phòng Kim thế này?

Kim nhìn thấy dì Lan đang ngồi trong phòng mình, lấy khăn lau sạch những vết bụi bẩn bám trên thành giường và trên chiếc tủ đã cũ mòn vì dùng quá lâu. Khung ảnh bị vỡ cũng được để lại vị trí cũ. Cô cứ tưởng từ ngày cô bỏ đi, căn phòng này đã trở thành nhà kho rồi chứ.

- Cháu cần gì à?

Dì Lan cất tiếng hỏi khi thấy Kim đang đứng nhìn mình như kẻ mất hồn.

- À… không… Đây là… phòng của ai thế ạ?

Kim hỏi trong vô thức, miệng run bần bật. Càng lúc cô càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Phòng của con gái riêng của chồng bác. Nó bỏ nhà đi cách đây năm tháng rồi.

Dì Lan thở dài đứng dậy sau khi lau xong vết bụi cuối cùng bám trên thành giường.

- Vì sao cô ấy bỏ đi?

Kim tiếp tục hỏi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là câu hỏi.

- À… vì nhiều lý do…

Mặt dì Lan đầy vẻ hối lỗi. Bà vội bỏ ra ngoài để tránh ánh nhìn của Kim. Cô ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt gần như nhòe đi vì không tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

Cái gia đình này làm sao thế nhỉ?

Lúc cô còn ở đây ai cũng đối xử với cô như kẻ thù, vậy là khi cô rời khỏi thì họ lại trở nên như thế?

Vì sao chứ? Cuộc đời lại trêu đùa cô nữa sao?

Một con người suốt ngày chỉ muốn hành hạ cô, chỉ muốn kiếm cách để chửi bới đánh đập cô mà cũng biết ngồi lau bụi bẩn trong căn phòng không bằng một phần năm phòng ngủ của con gái bà ấy sao?

Đúng là chuyện nực cười. Thật là nực cười…

Kim nghĩ thế nhưng ruột gan thấy chua xót lạ lùng. Giá mà mọi người ở đây ai cũng giữ thái độ ác độc với cô như ngày xưa thì có lẽ cô đã không thấy khó chịu như thế này.

***

Nằm gọn gàng trên chiếc giường quen thuộc, Kim lại nghĩ xa xăm. Cô thấy mọi thứ bây giờ đều là những dấu hỏi to đùng. Bí ẩn và nan giải. Lúc này đây cô lại trở về với sự cô độc. Không một người thân, không một ai bên cạnh, không có nơi nào để đi. Kim không thể ở lại đây mãi được, cũng không thể chỉ vào mình và bảo rằng Hoàng Kim này chính là Bình Tâm lúc trước. Nói vậy thì ai tin cô? Mà cô cũng không muốn về lại với con người trước của mình. Một Bình Tâm yếu đuối và chỉ toàn nước mắt.

Cuộc thi Song Ca Vàng chỉ còn mấy ngày nữa là thi. Gần cả nửa tháng nay cô đã cố gắng rât nhiều để tập luyện cùng Nguyễn Tâm và các thầy cô ở trường. Nhưng hôm nay thì cô đã không có mặt trong buổi tập. Không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào.

Cảm giác có lỗi và bức bối lại khiến Kim quằn quại. Tương lai lúc này sao mà quá mông lung với cô.

Bất chợt Kim nghĩ ra điều gì đó, cô vội tiến lại trước phòng bố, thu hết can đảm và gõ cửa…

Vài giây sau, bố ra mở cửa cho cô, trên môi vẫn phì phèo điếu thuốc. Trước tới giờ ông không bao giờ hút thuốc, nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày Kim bỏ đi.

- Gì thế cháu?

Bố hỏi với vẻ mệt mỏi.

- Dạ… cháu có thể mượn điện thoại để gọi cho người thân được không ạ?

Kim rụt rè nói. Thật khổ khi đứng trước mặt bố mình mà không được nhìn một cách thoải mái.

- Uh. Đây. Cháu biết sử dụng chứ?

Bố móc từ túi quần ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Kim. Hình như lúc nào bố cũng để điện thoại bên mình để chờ ngóng tin tức về cô thì phải.

- Dạ vâng! Cháu gọi rồi sẽ trả liền ạ!

Kim lễ phép nhận lấy điện thoại từ tay bố. Đây là chiếc điện thoại mà ngày trước mẹ đã mua tặng bố nhân dịp bố được thăng chức trong công ty. Hồi ấy di động là một khái niệm xa xỉ lắm. Bố đã mừng rơn khi nhận được nó. So với bây giờ thì chiếc điện thoại này đã là hàng cổ. Nhưng đối với cô, với bố, và cả với mẹ, nó là cả một trời kỷ niệm.

- Uh! Mà nếu có ai gọi thì nhanh chóng đưa cho bác nhé!

Bố dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc. Kim thấy mắt mình cay cay. Giá mà hồi trước bố quan tâm cô như thế này thì cô sẽ không đành đoạn bỏ nhà ra đi.

- Vâng…

Kim cầm điện thoại ra phía bếp và bắt đầu nhấn nút. Màn hình điện thoại nhỏ xíu và đang để hình của cô. Kim ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi nó xuống đất. Mọi thứ đều đang dẫn dắt cô đi đến một kết luận rằng thật ra đối với bố, cô chưa bao giờ bị thay thế và bị quên lãng…

Tạm gác cảm xúc sang một bên, Kim nhấn nút và gọi cho Nguyễn Tâm. Lúc này đây thì cô chỉ có thể trông chờ vào anh chàng mà thôi. Không còn cách nào khác. Cũng may số điện thoại của Nguyễn Tâm dễ nhớ nên Kim đã nhập vào trong đầu, nếu không thì thật là khó để giải quyết vấn đề hiện tại.

- Alo!

- Nguyễn Tâm hả? Kim đây!

- Hả? Kim? Sao hôm nay bạn không tới phòng luyện thanh tập với mấy thầy cô vậy?

- Mình có sự cố đột xuất. Mình… mình cần bạn giúp…

- Bạn gặp chuyện gì thế? Nói đi! Nói đi!

- Chuyện dài dòng lắm. Nhưng vấn đề bây giờ là mình đang ở nhà một người lạ vì mình bị lạc. Bạn tới đây đón mình được không?

- Uh! Nói địa chỉ cho mình. Mình tới liền!

Đúng mười lăm phút sau, Kim đã thấy Nguyễn Tâm có mặt. Cô nàng vô cùng bất ngờ trước sự nhanh chóng của cậu bạn.

- Cháu về à? Trời ngoài còn lạnh lắm! Ăn xong bữa trưa rồi hẳn đi.

Dì Lan ôn tồn níu kéo lại. Kim thì vẫn không thể thích nghi được với sự hiền hậu đột biến của bà dì ghẻ nên vội vã từ chối.

- Không ạ! Cháu về luôn. Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ. Chào mọi người.

Kim cúi đầu chào bố, dì Lan và hai đứa nhỏ. Rời khỏi căn nhà đó, cô không có chút lưu luyến gì ngoài bố. Dù sao bố vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô. Thấy bố cứ tiều tụy vì tìm mình, Kim thực sự không nỡ. Nhưng giờ đây cô không còn biết làm gì khác. Mọi thứ hiện tại vẫn đang nằm ngoài sự kiểm soát của Kim.

Ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn, Kim như tê cứng cả người lại vì lạnh. Nguyễn Tâm chốc chốc lại quay người hỏi xem cô có lạnh lắm không để anh chạy chậm lại. Kim cố gắng mỉm cười và bảo không sao. Lạnh thì lạnh, cô vẫn thích cảm giác vút bay trong không khí.

***

Xe dừng lại trước một khu tập thể hạng sang trong thành phố. Nhưng căn hộ ở đây mang tiếng là tập thể nhưng có giá đắt hơn rất nhiều so với những căn hộ ở ngoài. Kim bước xuống, nhảy vội trên nền đất để hâm nóng người sau một cuộc lướt dài trong gió.

- Vào thôi!

Không cần hỏi ý kiến trước, Nguyễn Tâm nhanh nhảu cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Kim rồi dẫn vào thang máy. Một lát sau thì cánh cửa thang máy mở ra. Kim ngây ngô đi theo sự dẫn đường của Nguyễn Tâm. Lại phải làm phiền người khác. Kim thấy có đôi chút ngại ngùng trong lòng.

- Đây là căn hộ bố mẹ mua cho hai anh em mình. Nó rộng lắm. Sẽ có phòng cho bạn!

Nguyễn Tâm nhìn sang Kim cười hiền trong lúc chờ đợi ai đó ra mở cửa. Kim chỉ biết cười lại. Cô không biết mình đang làm đúng hay sai.

Cánh cửa mở ra. Một gương mặt xuất hiện…

- Anh! Đây là bạn của em!

Người mà Nguyễn Tâm gọi bằng anh nhìn Kim vài giây rồi gật đầu, mở rộng cửa cho hai người bước vào.

Anh bạn nhanh chóng vào nhà, nhưng Kim thì không. Chân cô như bị chôn chặt xuống đất.

Lại cái gì nữa đây?

Trái đất này… làm sao có thể tròn đến thế?

- Bạn sao thế? Lạnh quá nên không đi được à? Mình bế vào nha!

Nguyễn Tâm cười nhí nhố. Nhưng Kim thì không cười theo được. Làm sao có thể? Làm sao mà anh của Nguyễn Tâm lại là người đó? Lại là mối tình đầu đầy lầm lỡ của cô cơ chứ?

- Kim!

Hai anh em bắt đầu thấy lạ trước thái độ của Kim. Nguyễn Tâm không cười mà tỏ nét mặt nghiêm túc. Anh chàng không hiểu được cô bạn của mình đang nghĩ gì trong đầu mà lại cứ đứng trơ như gỗ.

- À uh!...

Kim bước vào một cách thờ thẫn. Trước đó không quên cúi đầu chào anh của Nguyễn Tâm.

Thật quả là oan trái!

Căn hộ đúng thật là rộng mênh mông như lời giới thiệu của Nguyễn Tâm. Nhìn nó cũng rất sang trọng và lịch sự. Nhưng đối với Kim bây giờ điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là người mà nãy giờ cô vẫn đang nhìn chằm chằm.

- Này Kim! Sao cứ nhìn anh mình mãi thế? Ảnh ngại kìa.

Nguyễn Tâm đập nhẹ vào vài Kim khi thấy ông anh trai đã bắt đầu khó chịu trước ánh nhìn đầy kỳ lạ của cô bạn. Như bị tạt nước sôi vào mặt, Kim hốt hoảng nhìn sang nơi khác. Nhưng trái tim thì vẫn đang hỗn loạn vô cùng. Bao năm trôi qua, cứ ngỡ nếu có gặp nhau ngoài đường thì xem như người xa lạ. Ai nào ngờ…

Quá khứ đúng là có một sức mạnh không tưởng!

Kim được Nguyễn Tâm dẫn đến một căn phòng được bài trí rất dễ thương, đúng chất con gái. Cô bắt đầu thắc mắc. Vì sao hai anh em trai ở với nhau mà lại có căn phòng kiểu như thế này?

- Đừng thắc mắc nha! Cũng đừng nghĩ lung tung nha! Thực ra trước đây phòng này là của chị gái mình. Nhưng giờ thì chị lấy chồng rồi.

Kim ồ lên một tiếng như vừa ngộ ra chân lý. Vậy là tạm thời cô đã được ở trong một căn phòng mà từ lâu đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của Kim. Căn phòng của những nàng công chúa!

***

Buổi chiều hôm đó, Kim cùng Nguyễn Tâm tiếp tục tới phòng luyện thanh. Áp lực của cuộc thi càng lúc càng khiến cả hai thấy kiệt sức. Nhưng sự hy vọng và sự tin tưởng của thầy cô đã giúp Kim và anh bạn có thêm sức mạnh để luyện tập hết sức mình. Song Ca Vàng đúng là một cuộc thi đặc biệt. Đến giờ phút này Kim mới cảm nhận được điều đó.

- Kim! Hôm nay em bị sao vậy? Giọng không có chút cảm xúc nào cả!

Thầy giáo luyện thanh bực bội khi thấy sự thay đổi trong giọng hát của Kim.

- Dạ…em xin lỗi!

Kim cũng biết lý do vì sao hôm nay mình lại như thế. Làm sao mà cảm xúc cho được khi chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cô đã phải đối diện và chứng kiến quá nhiều sự kiện, toàn là những sự kiện gây shock. Từ việc của Karo, đến chuyện của bố, và bây giờ lại là vấn đề với anh trai của Nguyễn Tâm nữa. Trái tim Kim dường như đã quá mệt mỏi rồi.

Buổi tối.

Kim đảm nhận vai trò đầu bếp. Cô không muốn ăn không ngồi rồi khi ở nhờ nhà người khác. Chí ít Kim nghĩ mình sẽ phải giúp Nguyễn Tâm trong vấn đề việc nhà.

- Bạn đừng thấy ngại khi ở đây. Anh trai mình vô tư lắm. Anh sẽ đối xử tốt với bạn gái của em mình!

Nguyễn Tâm phụ Kim dọn chén bát ra bàn, tranh thủ động viên để cô nàng không bị nặng nề về mặt tâm lý.

- Bạn gái?

Kim ngạc nhiên hỏi lại. Hai từ này có vẻ là hơi có vấn đề.

- Uh! Không phải sao? Chúng ta đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau. Kiểu gì Kim cũng sẽ thành bạn gái mình.

Anh chàng nói với giọng nửa đùa nửa thật khiến Kim bối rối đến mức làm đứt ngón tay khi đang thái hành. Cô vội vàng thả cây dao xuống nền rồi đưa tay lên miệng mút lấy mút để.

- Sao thế? Đưa mình coi!

Bằng thái độ vội vã, Nguyễn Tâm chạy lại và cầm ngón tay Kim lên nhìn ngắm, vài giây sau, anh chàng đã băng bó nó lại một cách đẹp đẽ nhờ miếng băng dán có sẵn trong tủ đồ kế bên.

- Mình không sao. Mà sao bạn không hỏi lý do mình tới ở nhờ nhà bạn?

Kim thu tay lại và chuyển đề tài. Cô không muốn nói chuyện với Nguyễn Tâm về những vấn đề liên quan đến tình cảm. Vì chúng rất rắc rối.

- Mình thấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ bạn đang ở bên cạnh mình và nấu cơm cho mình ăn. Thế là đủ!

Nguyễn Tâm trả lời một cách đơn giản rồi đem chén ra phía ngoài bàn ăn. Kim nhìn theo và thấy lòng mình chùng lại. Thực ra cũng đã có lúc Kim xôn xao vì anh chàng này. Nhưng tình cảm chưa vội định hình thì sự thật phũ phàng đã khiến cô không thể trở lại cảm giác như xưa nữa.

Đôi cũng cũng tiếc cho những cơ hội tình cảm trôi qua trong đời.

Bữa cơm tối nóng hổi trong cái mùa đông khắc ngiệt này đúng là vô cùng hấp dẫn. Nguyễn Tâm thì hết lời khen tài nấu nướng của Kim, anh trai cậu bạn thì dù không khen nhưng cũng gật gù. Không biết cố ý hay vô tình mà Kim lại nấu những món mà ngày xưa anh trai của Nguyễn Tâm, Nguyễn Tân thích ăn. Có thể thấy Kim là người đa tình. Nhưng không phải vậy. Chỉ là cô trân trọng những gì đã đi qua đời mình. Dù đó là điều tốt hay là điều xấu.

Bữa cơm được thanh toán một cách khá sạch sẽ khi không còn thức ăn nào trên dĩa, cơm cũng hết sạch. Kim lại nhớ Karo khủng khiếp. Mỗi bữa cơm không có cô thì anh sẽ thế nào đây. Nhưng rồi Kim lại thôi nghĩ về anh. Vì anh đâu có thừa nhận cô là một Hoàng Kim của Bình Tâm ngày trước, đối với anh cô chỉ là Hoàng Kim của Hoàng Kim mà thôi.

Trong lúc dọn dẹp lại nhà bếp, Kim khá bối rối khi anh trai Nguyễn Tân xuất hiện. Anh vào để uống nước. Điều đó cũng không có gì lạ nếu như chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay anh không đập vào mắt cô.

Theo phản xạ, Kim chạy ùa tới và cầm lấy bàn tay của Nguyễn Tân lên nhìn. Đây…đây không phải là chiếc nhẫn mà ngày trước cô mua tặng anh vào dịp Noel ư?

Lý nào lại thế!

- Cô làm gì vậy?

Anh chàng tỏ ra ngạc nhiên, vội vã thu tay lại.

- Cô làm cái trò gì thế?

Kim không chú ý đến nét mặt khó chịu của đối phương, lúc này đây trong mắt cô chỉ còn là chiếc nhẫn. Cớ sao anh vẫn còn đeo nó khi mà mọi thứ đã kết thúc từ cách đây quá lâu???

- Chiếc nhẫn này…

Với đôi mắt ươn ướt, Kim ngước nhìn lên. Mọi thứ dừng lại vài giây, Nguyễn Tân dường như cũng cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của cô.

- Có chuyện gì thế anh?

Giọng nói của Nguyễn Tâm cắt ngang mọi thứ. Kim luống cuống thả tay Nguyễn Tân ra, mặt đỏ ửng. Anh chàng cũng vội vã trở về phòng trước khi nói câu “Không có gì”.

Cuộc sống đúng là luôn tồn tại những điều không thể nào ngờ được. Những điều mà Kim ngỡ rằng đã biến mất hóa ra vẫn còn. Những điều mà cô nghĩ bản thân đã quên lãng thì bỗng dưng lại ùa về cũng một lúc.

Rất là khó chịu…

***

Những ngày tiếp theo, cô sống khá bình lặng trong căn nhà của hai anh em Nguyễn Tâm Nguyễn Tân. Mọi thứ tồn tại trong Kim bây giờ chỉ còn là ký ức và những suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống. Cô không biết tiếp theo đây mình cần phải làm những gì và phải sống như thế nào nữa.

Thực sự là đêm nào cô cũng nhớ Karo. Nhớ rất nhiều. Không biết từ bao giờ anh đã đi vào cuộc sống của cô. Một cách rất riêng và rất thầm lặng. Đặc biệt Kim nhớ anh vào những lúc chuẩn bị bữa ăn. Mới ngày nào đó còn ngồi đối diện với nhau ăn cơm mà bây giờ đã mỗi người một nơi. Khó mà đoán được chữ ngờ. Mà chắc anh cũng chẳng nhớ gì cô đâu. Dù gì trong mắt Karo, cô vẫn chỉ là quá khứ.

Nhưng Kim không dám trách anh. Vì anh đã là người cứu sống cô, cho cô một gương mặt đẹp, một cái tên đẹp cho dù đó đều là của một người khác. Nhưng tình yêu là không có tội. Và việc hoài niệm về người mình thương yêu là hoàn toàn không sai. Cô không trải qua được nỗi đau mất mát ấy nên cô không hiểu được nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng.

Còn một ngày nữa là kỳ thi diễn ra…

Hầu như thời điểm nào trong ngày Kim đều phải có mặt ở phòng luyện thanh. Mọi thứ bây giờ đều đổ dồn cho cuộc thi quan trọng nhất năm đối với các trường âm nhạc trên toàn quốc.

- Em đã sẵn sàng chưa?

Thầy luyện thanh cười hiền vỗ vai Kim.

- Em không biết nữa thầy ạ. Nhưng em thấy lo!

Kim trả lời rụt rè, mặt lấm tấm mồ hôi.

- Không sao! Hãy hát bằng cả trái tim. Chỉ cần thế thôi!

Cố gắng không tạo thêm bất cứ áp lực nào cho Kim, thầy chỉ nói một cách nhẹ nhàng.

- Vâng! Em và Nguyễn Tâm sẽ cố gắng ạ.

Dù đang rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để thầy biết rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

Thi cử là chuyện mà ai cũng sợ phải đối diện. Nhưng đó là điều tất yếu xảy ra trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Thay vì lo lắng, tốt nhất là cần dũng cảm để sẵn sàng vượt qua!

- Mai hai đứa đi thi à?

Nguyễn Tân hỏi khi cả ba đang ngồi ăn tối.

- Vâng! Anh nhớ đi cổ vũ nhé!

Nguyễn Tâm hí hửng.

- Chỉ là vòng loại thôi mà. Khi nào vào chung kết thì anh tới.

Anh chàng nói với giọng khá hờ hững rồi đứng dậy trở vào phòng. Kim nhìn theo. Nhìn Nguyễn Tân lúc nào cũng trầm buồn.

- Anh bạn sao thế?

Kim hỏi với vẻ không vui.

- Ôi zào! Ổng là thế đấy! Bạn đừng quan tâm.

Nguyễn Tâm phất tay cười xòa.

- Mà… anh bạn không có người yêu à?

Bất ngờ thốt ra câu hỏi mà chính mình cũng không nghĩ là sẽ hỏi, Kim cảm thấy ngượng ngùng.

- Không! Cũng có đi chơi với nhiều cô nhưng chẳng đặt quan hệ với cô nào cả. Hình như ổng vẫn còn lưu luyến mối tình cũ nhiều lắm.

Anh bạn lùa mấy miếng cơm rồi trả lời.

- Tình cũ ư?

Kim ngớ người ngạc nhiên. Cô không nghĩ tình cũ mà Nguyễn Tâm nói…có liên quan gì tới mình.

- Uh! Năm năm trước hình như ảnh có yêu ai đó. Đến giờ vẫn chưa quên được. Lúc đó mình cũng không để ý lắm nên không biết rõ. Thôi ăn cơm đi. Kệ ảnh. Nhìn thế chứ anh mình tình cảm lắm!

Nguyễn Tâm thúc giục Kim ăn cơm. Còn cô nàng thì thần mặt ra. Những suy nghĩ lại ập đến. Thế là sao? Năm năm trước ư? Là cô ư? Nguyễn Tân vẫn còn nhớ đến cô?

Không thể nào!

Những trang nhật ký lại tiếp tục cùng Kim trong những giấc ngủ. Có quá nhiều thứ xảy đến vội vã với cuộc đời Kim khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Cứ thế Kim viết, viết và viết…Mọi thứ chỉ còn là những con chữ chứa đầy tâm trạng của một cô gái hai mươi tuổi quá bỡ ngỡ trước những cơn gió mạnh của cuộc đời.

***

Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại cuộc thi Song Ca Vàng. Kim đã không ngủ được suốt cả tối hôm qua. Mọi thứ thật quá căng thẳng!

- Sao dậy sớm thế? Không ngủ được à?

Kim giật mình khi nghe giọng của Nguyễn Tân trong lúc cô đang đứng pha cốc sữa nóng.

- Ơ… dạ…

Một cách khá sợ sệt, Kim trả lời. Cô vẫn không dám đối diện với anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Tân, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lại ập đến cho dù cô đã tha thứ cho anh từ lâu.

- Thi cử là chuyện đương nhiên. Vì thế cứ thoải mái đi. Có vậy cô mới có giọng mà hát. Trời lạnh đấy, choàng kín cái cổ họng vào.

Những câu nói đều đều nhưng đậm tính quan tâm của Nguyễn Tân làm Kim thấy ấm ấm lòng. Bỗng dưng cô lại nhớ đến Karo, cái cách nói đều đều ấy là đặc trưng của anh. Càng nghĩ Kim càng buồn tha thiết. Cũng đã gần hai tuần rồi cô chưa về nhà…

Nhưng đó đâu phải là nhà của cô, đó chỉ là nơi cho cô sự thật mình là kẻ thay thế mà thôi! Kim tự đánh vào đầu mình rồi đưa cốc sữa lên miệng uống cạn.

Bữa sáng hôm nay diễn ra khá chậm chạp, chủ yếu là do tinh thần của Nguyễn Tâm và Kim đang vô cùng hoang mang. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, gánh trên vai bao nhiêu kỳ vọng của nhà trường nên cả hai không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề lo lắng.

- Mình bỗng thấy sợ Kim à… Mùa đông mình hay bị mất giọng lắm!

Nguyễn Tâm mặt méo xệch nhìn Kim. Cô cũng đâu có hơn gì. Ca hát đối với Kim từ trước tới giờ chỉ là bản năng. Kỹ thuật thanh nhạc được thầy cô dạy dỗ mấy tuần qua cũng chưa phải là tất cả.

- Ít ra bạn còn nắm được kỹ thuật giỏi hơn mình. Mình đã biết cái gì đâu!

Kim than vãn lại.

- Ầy! Bạn không biết rằng thành công của một màn trình diễn không phải ở kỹ thuật mà là ở chất giọng và cảm xúc à. Kỹ thuật có tốt bao nhiêu mà không chạm đến trái tim người nghe thì cũng thế thôi.

Nguyễn Tâm xì mặt giáo huấn rồi nhăn răng cười. Kim cũng cười. Bây giờ chẳng có gì tốt hơn ngoài nụ cười để giảm bớt áp lực.

Đúng bảy giờ kém hai mươi, Kim cùng Nguyễn Tâm đã đứng sẵn trước cửa để chờ Nguyễn Tân ra chở đến địa điểm thi.

- Anh hai! Sao mà lâu thế? Sắp muộn giờ diễn của tụi em rồi này!

Nguyễn Tâm thúc giục liên hồi.

- Trời! Chín giờ mới bắt đầu thi mà em bảo muộn là sao? Lo cũng lo vừa thôi chứ!

Nguyễn Tân càu nhàu đóng cửa phòng, choàng chiếc khăn xù lên cổ và tiến tới phía Kim đang đứng. Cô khựng mình nhìn vào chiếc khăn. Nó đã ngả màu và xơ đi nhiều. Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng nằm ở chỗ chiếc khăn ấy là do Kim tự đan tặng cho Nguyễn Tân lúc anh tròn mười tám tuổi.

Ôi! Có nhiều thứ khiến chúng ta phải lao đao khi nhớ về…

Bỗng chuông cửa reo inh ỏi, cả ba người nhìn nhau thắc mắc vì không hiểu ai lại đến đây vào giờ này, khi tất cả đang chuẩn bị khởi hành.

Vội vã nhấn nút mở cửa, Nguyễn Tâm xuýt xoa đôi tay để giảm bớt cảm giác lạnh giá.

Và người xuất hiện đằng sau cánh cửa…

Là Karo!



PHẦN 20: SỰ THẬT VÀ NHẬT KÝ



Phải nói là Kim ngỡ ngàng đến mức phải dựa người vào tường để tránh bị ngã. Làm sao có thể? Làm sao Karo lại biết cô ở đây mà tới tìm? Hay chăng chỉ là một sự tình cờ?

- Ủa? Anh là ai?

Nguyễn Tâm ngơ ngác hỏi trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng của Karo.

Lần xuất hiện này, gu thời trang toe tua luộm thuộm ngày nào của anh chàng đã được thay thế bằng một phong cách gọn gàng trau chuốt hơn. Kim tự hỏi không biết anh lấy đâu mấy thứ này để mặc lên người trong khi ở nhà chẳng bao giờ cô thấy Karo mặc thứ gì khác ngoài hai bộ áo quần rách bươm kia.

- Tôi tới đón người yêu tôi đi thi.

Kim trố mắt nhìn, hai tai giật giật theo kiểu không tin được những gì mình vừa nghe. Trong căn nhà này ngoài Kim ra thì làm gì có ai là con gái nữa. Vậy người yêu mà Karo nói là cô? Một trò đùa nữa sao?

- Gì ạ? Người yêu?

Cả Nguyễn Tâm và Nguyễn Tân đồng thanh. Cho dù họ không biết Karo là ai nhưng sự ngạc nhiên dành cho vị khách kỳ lạ này của hai người cũng không kém gì Kim.

- Vâng. Cám ơn hai người đã chăm sóc người yêu tôi thời gian vừa qua. Giờ cho phép tôi được đón cô ấy về. Hoàng Kim, về thôi em!

Karo tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới sự ngạc nhiên cực độ của hai anh em mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kim. Xong đâu đấy anh chạy tới cầm lấy tay cô và dẫn đi. Sự ngỡ ngàng quá mức khiến cô không hề có phản ứng chống cự, chỉ ngẩn ngơ đi theo anh.

Mãi đến khi bị Karo đưa vào xe và đóng sầm cửa lại thì cô nàng mới lấy lại chút bình tĩnh. Ngay lập tức Kim đòi ra khỏi xe.

- Anh làm cái trò gì thế? Mở cửa xe để tôi ra!

Vẫn cái thái độ lạnh lùng như con thạch sùng, Karo bỏ ngoài tai lời Kim nói, cho chìa vào ổ rồi lên ga. Chiếc xe từ từ rời đi khỏi khoảng sân rộng trước mặt khu căn hộ cao cấp.

Ngồi trên xe, Kim vẫn không ngừng thể hiện thái độ biểu tình. Cô cứ giảy nãy như đỉa phải vôi, nói liên hồi và cau có chỉ mới một mục đích là bắt anh phải dừng xe để mình xuống.

- Anh có dừng lại không hả? Anh không dừng thì tôi đập đầu vào cửa đấy!

Lần này thì Karo đã quay sang nhìn Kim, ánh mắt đôi phần tha thiết. Anh chỉ nói đúng một câu và khiến cô phải im lặng ngay lập tức.

- Nên nhớ em chuẩn bị thi hát. Trong cái thời tiết này, vào cái thời điểm buổi sáng này, em cứ hét toáng lên như thế thì cổ họng em sẽ không nghe lời em nữa đâu!

Karo đã vô cùng khôn ngoan khi đánh vào điểm yếu của Kim. Áp lực về cuộc thi đã buộc Kim không được làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng tới chất lượng bài diễn. Vì thế buộc lòng Kim phải ngồi im lặng, tuy nhiên gương mặt vẫn chưa thôi vẻ hậm hực. Cô không tài nào hiểu nỗi Karo đang giở trò gì. Chẳng nhẽ anh không biết cô đang vô cùng, vô cùng giận anh sao.

Nhưng tại sao Karo biết Kim đang ở đây mà tới tìm nhỉ?

Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu cô khiến Kim bắt đầu tò mò. Những sự kiện trong quá khứ ập về làm Kim càng thấy nghi ngại về Karo. Cái lần cô bị nhốt trong phòng luyện thanh, lúc nguy cấp nhất thì Karo đã xuất hiện. Sau đó, lúc cô bị lũ lưu manh rượt đuổi trong khu phố vắng, Karo cũng lù lù xuất hiện vô cùng kịp thời. Và bây giờ, khi cô đã tới ở một nơi xa thật là xa so với nơi Karo ở thì anh cũng tìm tới được.

Phải có bí ẩn nào ở đây!

- Sao anh tìm được tôi? Những lần trước cũng thế!

Kim bắt chước vẻ lạnh lùng của Karo, hỏi với nét mặt nghiêm túc.

- Linh cảm!

Karo mỉm cười trả lời. Lâu rất lâu mới thấy lại nụ cười trên đôi môi ấy.

- Anh đùa với con nít lớp ba à? Linh cảm làm sao xác định được chính xác địa điểm và thời điểm như vậy chứ!!

Kim dù rất bức xúc nhưng cũng phải cố kìm giọng lại, mặt cô đã đỏ ửng.

- Anh không cần em tin. Chỉ cần em biết lúc nào anh cũng có thể tìm thấy em. Vì vậy đừng trốn anh làm gì. Mất công lắm.

Karo trả lời đầy tự tin và nhấn mạnh ga. Chiếc xe phóng vù đi trong cái giá lạnh của những ngày cuối đông, để lại những vệt khói mờ đầy mơ mộng.

***

Không khí cuộc thi ngược lại hoàn toàn với thời tiết. Mọi người ai cũng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Những giọng ca xuất sắc nhất của tất cả học viện trên toàn quốc đã tụ hội đầy đủ ở đây. Chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục ngôi vị cao nhất, để được cầm trên tay chiếc cúp vàng vô cùng danh giá.

- Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Thầy luyện thanh đầy vẻ lo lắng nhìn Kim và Nguyễn Tâm

- Dạ rồi!

Cả hai dù đang rất run nhưng cũng cố gắng mỉm cười khẳng định chắc nịch để làm yên lòng thầy cô.

- Theo thứ tự bốc xăm thì trường chúng ta sẽ thi ở vị trí số năm đấy. Rất gần. Việc hát trong thời điểm buổi sáng, khi giọng chưa mở thì sẽ vô cùng khó khăn.

Nghe lời dặn dò của thầy, Kim bỗng thấy sốt ruột. Áp lực cuộc thi càng lúc càng nặng nề.

- Không có gì cả. Thi được thì tốt. Không được thì cũng không sao.

Cái nắm tay kèm lời động viên của Karo làm Kim ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp trực tiếp từ anh. Điều này khiến Kim bỗng thấy người mình run lên bần bật.

Đứng đợi trong cánh gà, Kim và Nguyễn Tâm cũng như hai con gà đang chuẩn bị lên chảo nướng. Đội đầu tiên bước ra dự thi, rồi đội thứ hai, thứ ba…

- Chỉ còn một đội nữa là đến chúng ta rồi.

Nguyễn Tâm thở hì hục cầm chặt lấy tay Kim. Có vẻ anh bạn này còn căng thẳng hơn cô rất nhiều.

- Thả cái tay ra!

Đó không phải là lời của Kim mà là của Karo. Cô ngạc nhiên khi anh lại lù lù xuất hiện ở vị trí chỉ dành cho các thí sinh.

- Sao… sao anh lại ở đây?

- Anh quên đưa cho em cái này!

Nói đoạn Karo rút ra từ cổ mình một chiếc dây chuyền bằng đá nhìn rất lạ. Kim nhận lấy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

- Nó sẽ giúp em vượt qua tất cả rào cản trong lòng. Hát bằng hết khả năng. Chỉ cần thế thôi.

Karo lại thêm một lần lấn lướt nữa khi ngang nhiên ôm chầm lấy cô nàng vào lòng và thủ thỉ. Mọi người lại được thể tò mò. Kim vội vàng đẩy anh ra, nét mặt đầy vẻ ngượng nghịu. Cứ ngỡ lúc gặp lại Karo Kim sẽ giận đến không thèm nhìn mặt. Ai ngờ lúc này lại bị anh làm cho rơi vào thế bị động như thế này.

Tình cảm đúng thật là không thể nào điều khiển bằng lý trí!

Đợi Karo đi khuất hẳn, Nguyễn Tâm mới dám lên tiếng. Có lẽ sự lạnh lùng quyết đoán của Karo khiến cậu bạn của Kim có phần nể sợ.

- Này! Bạn có người yêu từ khi nào thế? Sao bạn không nói trước để mình khỏi mất công theo đuổi?

- Mình… cũng không biết nữa!

- Gì cơ? Có người yêu lúc nào mà cũng không biết? Bạn đùa mình à?

- Thì mình cũng không biết nữa mà!

Kim gắt lên một cách khá vô lý. Nhưng bây giờ chính cô nàng cũng đang vô cùng rối loạn với vô vàn thứ cảm xúc đan xen. Hóa ra Karo đối với Kim quan trọng hơn Kim tưởng…

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Kim và Nguyễn Tâm.

Bước ra sân khấu trước sự cổ vũ reo hò của rất đông thầy cô và học viên của trường. Kim cảm giác chân mình sắp không đứng vững. Chưa bao giờ lên sân khấu nên ánh đèn và những thứ mùi xuất hiện là Kim thấy mất bình tĩnh. Chiếc mic trên tay Kim cứ thế run lập cập.

- Sao thế Kim? Sao tự nhiên lại run như cầy sấy thế?

Nguyễn Tâm đứng bên lo lắng hỏi trước thái độ bất bình thường của Kim.

- Mình… mình… run… quá!

Kim gần như bật khóc.

Trước mắt cô lúc này chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi và cảm giác sợ bị…bể dĩa! Những lời dặn dò, những kỳ vọng của thầy cô lại cuộn tròn trong đầu Kim khiến người cô mất hết cả phản ứng.

Nhạc đã bắt đầu được bật lên…

Trong khi Nguyễn Tâm đung đưa theo điệu nhạc thì Kim lại đứng trơ như phỗng. Điều này khiến mọi người dưới khán đài bắt đầu xì xầm. Sự mất bình tĩnh của cô có vẻ khá trầm trọng.

- Kim! Sao thế?

Nguyễn Tâm cố gắng thúc thúc tay vào người Kim để cô nàng đỡ run và lấy lại bình tĩnh. Nhưng xem ra mọi thứ bị vô hiệu.

Và rồi nhạc vào, Nguyễn Tâm là người hát trước. Kim run đến mức còn không nghe được điệu nhạc và không nghe được giọng hát của bạn diễn mình.

Nhức đầu, nóng bụng, đau mắt là những triệu chứng hiện tại của Kim.

Nguyễn Tâm sắp kết thúc phần hát của mình, đến lượt Kim. Nhưng cô vẫn đứng im như tượng.

Bỗng dưng từ dưới khán đài xuất hiện một tấm biển điện tử. Rất nhỏ, rất bé, hầu như không ai nhìn thấy và chỉ có Kim nhìn thấy.

“Anh yêu em. Bình Tâm”

Và cô thấy nụ cười chân thành từ Karo.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Một niềm hạnh phúc lẫn ngạc nhiên đột ngột sáng lên trong trái tim. Một sự thổn thức đến lạ lùng.

Anh bảo anh yêu Bình Tâm. Chứ không phải là Hoàng Kim.

Anh bảo anh yêu con người thật của cô. Chứ không phải yêu con người mà cô đang thế thân vào.

Có thật hay không?

Hay chỉ là một trò đùa nào đó của anh?

Mắt Kim long lanh, mũi cay cay, cô không nhìn ai khác, chỉ nhìn về tấm bảng, và về nụ cười kỳ lạ ấy.

Bằng một sự thôi thúc vô hình, bằng một phản xạ của tình yêu, cô bật lên tiếng hát. Mọi sợ hãi, mọi run rẩy, mọi áp lực tan biến hết. Trong cô bây giờ chỉ còn là vũ điệu của tình yêu. Tình yêu tuyệt diệu!!!

Ca khúc kết thúc cũng là lúc Kim bật khóc. Những giọt nước mắt của xúc động tràn trề. Đối với cô bây giờ, cuộc thi, áp lực, ánh nhìn của tất cả mọi người không còn quan trọng. Quan trọng là cái trái tim bé nhỏ đang nằm trong lồng ngực cô. Nó đập và đập. Mạnh mẽ. Liên hồi và đầy tràn sức sống.

Ôi tình yêu lại đến. Trong giờ phút của nỗi sợ hãi và nỗi tủi hờn. Trong giờ phút của chia ly và hòa hợp. Trong giờ phút của tha thứ và hận thù.

Kim cứ thế bật khóc, mặc cho tiếng vỗ tay ào ào xung quanh, mặc cho những cái ôm nồng nhiệt của khán giả sau màn trình diễn quá xuất thần của hai người. Cô chỉ muốn nhìn Karo. Nhìn thấy một tình yêu đã thực sự đến với cuộc đời vốn lắm gian truân của mình.

***

- Anh cứ nghĩ lúc ấy em không hát được luôn chứ! Thực sự là rất đau tim đấy!

Karo vuốt mái tóc đã bết lại của Kim khi cô đang nằm trên chân của anh, lim dim ngủ.

- Cũng tại anh thôi. Anh đã làm em khóc.

Kim hờn giận trách móc, nhưng khóe miệng đã nở nụ cười.

- Uh. Tại anh cả. May rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Và anh vẫn chưa mất em.

Karo nói thầm thì. Không hiểu sao Kim nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim băng giá của anh. Một trái tim rất nghịch ngợm.

- Em không tin đâu. Anh chỉ toàn nói dối. Anh toàn làm em buồn. Anh toàn vô tâm với em.

Kim ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Karo và trách móc.

- Thì anh cố gắng đuổi em ra khỏi tâm trí. Nhưng không thể thì biết làm sao. Quá khứ có lẽ đã buông tha anh rồi.

Karo dang đôi tay rộng và ôm Kim vào lòng. Một cái ôm siết chặt và ấm áp. Mùa đông như tan biến trong ngôi nhà gỗ. Những giàn hoa hồng leo ngày càng đượm màu như tô son cho một tình yêu bung nở từ ký ức đau buồn.

- Em à. Đừng bao giờ hỏi anh chuyện của ngày xưa. Cũng đừng bao giờ buồn vì anh đã từng coi em là một người trong quá khứ. Anh cầu xin em đấy. Vì bây giờ, hiện tại và tương lai của anh là em. Những ngày thiếu em anh đã rất khó khăn để nhận ra điều này. Bên cạnh anh. Mãi mãi. Em nhé!

Những lời nói tận đáy lòng của Karo làm Kim thấy nước mắt mình khô lại. Cũng đúng. Quá khứ đã xin ngủ yên thì hãy cho nó ngủ yên. Mọi thứ cần được hong khô và bắt đầu lại.

Một sự mở đầu đầy bí ẩn và đầy những sự thử thách gian nan…

***

Những ngày tháng tiếp theo đúng thật là những ngày tháng của cầu vồng hạnh phúc. Mỗi ngày đối với Kim lại là một màu mới. Rất đẹp và rất thú vị. Cô không nghĩ rằng có lúc mình cũng được hạnh phúc như thế.

- Thấy anh nói đúng không? Em sẽ vào vòng chung kết mà.

Karo cười hiền khi Kim nhận được thông báo của thầy giáo là cô và Nguyễn Tâm đã lọt vào vòng cuối cùng. Vòng thi của những đam mê cao cả nhất và quyết tâm mãnh liệt.

- Lo nhiều hơn là vui anh ơi. Em vẫn chưa quen với việc đứng trên sân khấu. Mấy lần thi trước em toàn nghĩ đến anh lúc hát. Nhưng giờ thì chán rồi, không muốn nghỉ nữa.

Kim méo xẹo trình bày hoàn cảnh.

- Cái gì? Chán ư? Em bảo em chán cái gì hả?

Karo nổi đóa lên rồi đưa tay chọc lét Kim khiến cô la oai oái chạy khắp nhà. Ngày nào trong ngôi nhà gỗ cũng vang lên tiếng cười và tiếng cãi nhau ầm ĩ. Từ vị trí của chủ nhà và người ở trọ, bỗng dưng bây giờ Kim và Karo trở thành một cặp vợ chồng son mặc dù cả hai vẫn chưa có đám cưới.

Như thường lệ, bữa nào cô cũng nấu cơm. Kể cả bữa sáng. Việc chăm lo ba bữa cơm mỗi ngày cho Karo không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của Kim.

- Anh à. Em biết cơm là thức ăn chính của chúng ta nhưng mà sao anh lại ghiền cái món này thế?

Kim chống tay lên cằm thắc mắc khi nhìn Karo ăn ngon lành.

- Cơm là món ăn không bao giờ chán. Với lại, khi bắt đầu nhai thì thấy không có vị gì, nhưng để lâu trong miệng lại thấy rất ngọt. Vị ngọt rất thanh. Anh thích điều đó.

Karo vừa ăn vừa trả lời khiến Kim phải bật cười. Anh nói cũng đúng. Trên đời chỉ có cơm là không khiến người ta chán. Ăn phở nhiều cũng có lúc ngán ngẩm, về với cơm ngon canh ngọt vẫn hơn.

Từ ngày hai người chính thức yêu nhau, Kim đã có công rất lớn trong việc cải tạo người chồng tương lai của mình. Đặc biệt là chuyện ăn mặc. Karo đã chấp nhận cất hai bộ quần áo rộng thùng thình vào chiếc hộp gỗ và đặt vào tủ, thay vào đó anh đã mặc những bộ đồ do Kim mua và tự may. Tóc tai, râu ria và các phụ kiện khác trên người Karo cũng đã được Kim thay đổi. Nhìn anh bây giờ trông còn trẻ hơn số tuổi thật của mình.

- Anh yêu! Em có một thắc mắc này mà không dám hỏi…

Kim ngập ngừng khi đang khâu áo cho Karo.

- Em mà cũng có chuyện không dám hỏi à?

Karo cười bí hiểm.

- Thì…cái này đúng thật là không dám hỏi mà!

Kim ngượng nghịu.

- Rồi! Biết rồi. Em hỏi đi!

Anh chàng tiến lại phía Kim, ngồi xuống bên cạnh và đồng ý để cô nàng hỏi.

- Thì…em luôn thắc mắc vì sao anh không đi làm, không hề bước ra khỏi nhà mà lúc nào cũng có tiền xài...

Kim gãi gãi tai vì câu hỏi có phần tế nhị của mình.

- À! Đó toàn là phần lãi ngân hàng hàng tháng của anh đấy. Lãi từ số tiền anh gửi vào đó.

Karo gật gù trả lời.

- Nhiều thế hả anh?

Kim trố mắt kinh ngạc.

- Uh. Hơi nhiều một chút thôi. Cũng không nhiều lắm đâu. Đó là số tiền lương của anh tích góp được trong ba năm. Không ngờ sau này lại có thể giúp anh sống qua ngày và nuôi cả em nữa.

Anh chàng trả lời một cách đầy dí dỏm rồi dí nhẹ tay vào đầu Kim. Cô cười và không hỏi thêm điều gì nữa. Thật ra Kim không mong chờ gì giàu có, chỉ cần được sống hạnh phúc bên người cô yêu là đã quá đủ rồi.

***

Buổi sáng của ngày thi chung kết còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần buổi sáng của ngày đầu tiên đi thi. Kim cứ đi lui đi tới trong nhà, tay đặt trên cổ họng, vẻ mặt lo lắng.

- Em đứng lại đi. Anh chóng mặt quá.

Karo xoay xẩm khi thấy Kim lượn lờ như chong chóng trước mặt mình.

- Làm sao mà em đứng lại được hả anh? Cái họng em đã sưng sưng rồi. Em hát bằng kiểu nào đây?

Kim gần như bật khóc vì lo.

- Tại tối qua em để cổ trần ra đóng cửa sổ nên bị gió ùa vào đấy. Anh đã dặn rồi mà!

Karo bắt đầu gắt lên. Lòng dạ anh cũng đang nóng ran vì lo cho Kim. Nhưng sự bình tĩnh của người đàn ông giúp anh không phải đi quanh quất như thế.

- Em sợ quá anh ơi… làm sao đây? Lỡ lúc lên cao em bị bể giọng thì sao? Huhu..

Kim bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Kể ra có một người để làm nũng cũng không phải là điều tệ.

- Thôi lại đây anh ôm. Ngồi yên giữ cổ ấm lại thì đâu lại vào đấy thôi. Lại đây nào.

Kim dù đang vô cùng hỗn loạn nhưng cũng rất biết nghe lời. Cô sà vào lòng anh thút thít. Ấm thật. Và cũng rất tuyệt.

Bước đến nơi dự thi khi đồng hồ đã điểm bảy giờ mười, Kim cuống cuồng cầm tay Karo lôi vào trong. Chỉ vì cái tội mè nheo mà cô đã bị trễ giờ tập trung đội hình.

- Sao đến muộn thế Kim?

Thầy luyện thanh có vẻ giận khi thấy Kim xuất hiện.

- Em… em xin lỗi thầy. Có một số sự cố ạ…

Kim vội vàng chữa cháy.

- Khoan. Giọng em. Giọng em có vấn đề phải không? Đưa thầy xem!

Với kinh nghiệm lâu năm, không khó để thầy giáo nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Kim. Ngay lập tức thầy đặt tay lên cổ cô và đề nghị cô mở miệng. Mặt Kim tái nhợt. Ruột gan lại được dịp cồn cào.

- Sao thế này em? Sao lại để họng sưng như thế? Sao em lại...?

- Thôi thầy ơi! Đừng nóng! Bây giờ thầy có la em nó thì sự việc cũng không thay đổi đâu. Tốt nhất là cứ để em nó có tinh thần tốt nhất. Nhìn sơ qua thì có vẻ tình hình cổ họng Hoàng Kim vẫn chưa nặng nề lắm.

Các thầy cô trong đoàn vội vã can ngăn cơn thịnh nộ của thầy luyện thanh. Với tình hình cấp bách như hiện nay, việc bất bình tĩnh quả là vô cùng nguy hiểm.

Kim chẳng biết nói gì, chỉ đứng yên và nắm chặt tay của Karo, mặt xị xuống. Cảm giác tội lỗi trào dâng.

Nguyễn Tâm đứng bên cạnh cũng im lặng, lén thở dài rồi đặt tay lên vai Kim tỏ vẻ an ủi động viên.

Không khí đang căng thẳng dần…

Từng phút…

Từng phút một…

- Anh. Lát nữa em lên đó hát anh nhớ phải đứng gần em nhất để em có thể thấy anh nhé!!! Không nhìn thấy anh em không hát được đâu!

Kim cẩn thận dặn dò Karo. Hơn ai hết, đối với Kim, lúc này Karo là vị cứu tinh duy nhất. Chỉ có anh mới có thể giúp cô thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi rào cản tâm lý.

- Rồi! Yên tâm. Anh sẽ có mặt trong mọi góc nhìn của em. Anh sẽ làm hình trái tim để em biết trong mắt anh em tuyệt vời như thế nào!

Anh chàng nói nhẹ nhàng rồi xoa đầu Kim, nụ cười thường trực trên môi. Kim cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Giờ chỉ mong cổ họng Kim sẽ không phản chủ trong lúc quan trọng này.

Rời Karo để vào cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của đêm chung kết, Kim đứng im như phỗng và bắt đầu nhắm mắt lại. Cô cần phải làm sao đó để có được sự bình tĩnh cao nhất.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lúc bạn lên cao mình sẽ phụ thêm để nếu có sai sót gì sẽ không có ai nhận ra.

Nguyễn Tâm đứng bên cạnh ra chiều quyết tâm và lạc quan.

Kim cũng hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp như lời anh chàng nói.

Tuy nhiên, lúc dợt lại lần cuối để lên trình diễn, tình trạng của Kim khiến tất thảy mọi người trong đoàn phải lắc đầu.

- Cổ họng em sưng to hơn rồi. Mà bài này là bài có âm vực cao. Nếu em gắng sức nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản đấy!

Thầy luyện thanh lo lắng thông báo với Kim. Cô thấy rõ nét mặt buồn rầu của mọi người trong đoàn. Lòng cô cũng rũ rượi.

- Không sao thầy ạ! Em sẽ hát hết khả năng. Dù có bị gì đi chăng nữa. Một ca sĩ thực thụ phải làm được như thế mới xứng với danh xưng ca sĩ.

Cô trả lời một cách đầy tự tin trước mặt mọi người. Vài giây sau, tất cả mỉm cười và động viên Kim. Phải! Một ca sĩ thực thụ thì cần phải làm hết khả năng của mình, điều đó mới không uổng công người khác ngồi lắng nghe mình hết, cũng không uổng công quá trình khổ cực tập luyện đã trải qua.

Mọi thứ trong cuộc sống này đều là sự thử thách!

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Kim và Nguyễn Tâm. Sau các vòng thi trước, tiếng tăm của cặp song ca này ít nhiều đã được kha khá người biết đến, vì vậy lực lượng đến cổ vũ cũng rất đông. Rợp kín cả một khóc khán đài. Những bảng pano nhấp nhánh đèn mang tên Hoàng Kim và Nguyễn Tâm sáng rực trước mắt. Kim thấy vui trong lòng. Cô không nghĩ có ngày mình được đứng ở một nơi danh vọng như thế này và hát cho cả ngàn người nghe.

Nhạc bắt đầu, Kim thả hồn theo từng nốt trầm bổng. Mắt cô vẫn không ngớt nhìn về phía dưới kia. Nơi có Karo đang đứng. Tình yêu thật là diệu kỳ. Có nó, con người ta cảm thấy những khó khăn bỗng nhẹ bớt đi, tiêu tan bớt đi. Thời gian trôi, mọi thứ có thể biết mất, chỉ còn tình yêu là mãi mãi trường tồn.

Nguyễn Tâm vẫn là người bắt đầu trước, tất cả im lặng lắng nghe. Kim hắng giọng để lấy hơi. Cô cần phải thể hiện thật tốt ngay lúc đầu.

Kim hát. Một cách say sưa và thoải mái. Mặc dù sự khó chịu của cổ họng đang mỗi lúc mỗi tăng. Sự đam mê với âm nhạc, hòa với cảm giác đau đớn của cổ họng tạo cho cô một cảm xúc đầy phức tạp. Kim bắt đầu đầu thấy hoang mang. Và ánh mắt cô lại tìm về Karo.

Anh vẫn đứng đó, nghiêng qua nghiêng lại để nghe cô hát. Và Kim mỉm cười, tiếp theo sức mạnh cho mình để vượt qua hoang mang.

Đoạn điệp khúc, cũng là đoạn cao nhất của bài đã đến. Phần đầu của điệp khúc, cả hai đều hát trôi chảy, nhưng đến phần sau, chỉ mỗi mình Nguyễn Tâm là lên cao dễ dàng, còn Kim lại thấy nghẹt ở cổ. Tuy nhiên, bằng tất cả quyết tâm và ý chí trong lòng, cộng thêm khát khao được hát một cách tuyệt vời nhất trước mặt người mình yêu đã khiến cho cô nuốt đi nỗi đau đang cào xé cổ họng mình và đạt đến nốt cao nhất.

Cả khán đài vỗ tay. Mọi người la hét ầm ĩ để chúc mừng tiết mục quá sức thành công của hai người. Kim thì không cảm nhận được gì nữa. Chỉ thấy có cái gì như vừa đứt lìa trong thanh quản.

Nhưng rồi mọi thứ lại chưa dừng ở đó khi Karo đã biến mất trong tầm mắt Kim. Cô quay đầu nhìn sang hai bên, rồi nhìn lên trên. Karo không có. Karo đã biến mất một cách im lặng trong khi cô chiến đấu với nỗi sợ hãi trong lòng và vượt qua chính mình.

- Kim! Bạn đi đâu đấy? Đã được về đâu. Còn nghe công bố giải nữa mà!

Nguyễn Tâm giữ Kim lại khi cô có ý chạy đi.

- Không! Mình phải đi! Mình không thấy Karo đâu cả! Mình phải đi tìm anh ấy!

Kim hoảng loạn. Cô chưa bao giờ đối diện với việc Karo đột ngột biến mất khỏi cuộc sống mình.

Bắt taxi về nhà, như bao lần trước, Kim vẫn bị chú tài xế hỏi câu hỏi liên quan đến việc vì sao lại có căn nhà nằm trong khu này. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng với cô. Cái quan trọng với Kim chỉ là Karo và Karo mà thôi.

Chạy một mạch gần cả cây số, Kim đứng khựng lại trước cổng. Nếu là mọi lần, đúng lúc cô về thì Karo sẽ đứng sẵn trước cửa nhà và đón cô. Nhưng lần này thì không. Karo không ở đó.

Hoảng hốt, Kim chạy ùa vào nhà, lục tung tất cả các phòng. Mọi thứ trả về cho Kim chỉ là sự trống trơn và im lặng. Cô sốc đến bật khóc.

- Karo! Anh ở đâu rồi! Đừng đùa em như thế!!! Ra đây với em đi! Em không muốn chơi trò này đâu! Em sợ lắm!

Cứ thế Kim vừa khóc vừa nói, nước mắt tí tách rơi xuống nền gỗ lạnh. Những bông hồng leo như úa vàng trước tiếng khóc của cô.

Đêm đó, Kim không vào phòng ngủ mà ngồi trước cửa nhà đợi. Cô không tin được là từ nãy đến giờ Karo vẫn không về. Chưa bao giờ anh rời khỏi nhà đi đâu quá nửa tiếng trừ khi đưa cô đi thi hoặc đi chợ. Vậy mà lần này sao anh lại không về?

Một giờ đêm. Kim ngủ gục trên tay vì mệt mỏi và buồn bã. Những con gió mùa đông lạnh lùng thổi vào người Kim, làm cả thân hình cô run lên vì giá rét.

Bỗng một âm thanh nghe như tiếng nhạc vang lên bên tai Kim, cô bừng tỉnh. Có gì đó trong lòng thôi thúc cô phải tìm ra tiếng nhạc ấy.

Lần theo cảm giác, Kim nhận ra âm thanh xuất phát từ căn phòng của Karo. Cô vội vã chạy vào trong. Tiếng nhạc vang lên theo kiểu bị bịt kín lại. Cô tìm quanh, càng tìm thì càng bực mình vì không tài nào nhìn thấy thứ gì đang phát nhạc mặc dù tiếng nhạc đang rất gần bên tai.

Chiếc hộp gỗ trong tủ đập vào mắt Kim. Sau một giây khựng lại, Kim tiến tới, mở nắp hộp ra.

Một chiếc điện thoại di dộng đã rất cũ và cũng rất toe tua. Đây là loại điện thoại rất hot trong thời gian trước, khi di dộng chỉ là khái niệm rất xa xỉ đối với mọi người.

Cô vội vã nhấn nút nghe và đặt lên tai.

- Alo!

- Anh đây!

Giọng Karo ở đầu dây bên kia khiến Kim mừng suýt té. Cô không ngần ngại hét lớn lên.

- Anh đã ở đâu? Sao anh không về với em?

- Suỵt. Nhỏ miệng thôi. Anh đang ở phòng X, bệnh viện Y...

- Dạ! Em biết rồi! Em tới ngay đây! Đợi em!

Chưa để Karo nói hết câu Kim đã tắt máy và phóng ù ra ngoài. Chỉ cần nghe anh nói đang ở bệnh viện cũng đủ để ruột gan cô bấn loạn cả lên.

Một mình chạy trong đêm tối, ở nơi không có chút ánh sáng, Kim không thấy sợ, trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao phải tới với Karo thật nhanh, thật nhanh.

Việc bắt taxi vào giờ này thật là chuyện không thể.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4674
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN