--> Ký Ức Yêu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ký Ức Yêu

ịu đựng nữa. Tôi không có ý tuyên chiến với tất cả. Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng không phải ai cũng đứng yên để người khác đạp vào chân mình đâu. Tôi biết rằng một trong số các bạn đã từng bị tập thể cô lập, tất yếu các bạn sẽ biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Vậy thì tại sao lại làm tổn thương nhau trong khi có thể sống yên bình hạnh phúc với nhau? Mọi người cứ suy nghĩ đi!

Dứt lời, Kim xách cặp lên vai và bỏ đi. Cô thừa thông minh để hiểu rằng nếu ở lại đây sau những gì vừa nói thì sẽ chỉ rước thêm điều tồi tệ.

- Bạn đi đâu thế?

Nguyễn Tâm hỏi với theo khi thấy Kim ra khỏi phòng.

- Hôm nay mình nghỉ học. Mình đã xin phép giáo viên chủ nhiêm rồi!

Kim đi. Để lại sau lưng hàng chục cặp mắt đang tròn xoe vì chưa thể nào chấp nhận được điều với mới xảy ra.

Có thể nói Kim đã làm một cuộc cách mạng về tâm lý, về những mảng tối của giới học đường, nơi vẫn ngày ngày có rất nhiều học sinh như Kim, bị cô lập và bị đạp vào chân…

***

Trước khi về nhà, Kim quyết định ghé vào siêu thị để mua một vài thức ăn tươi ngon về nấu bữa trưa. Cũng khoảng tuần nay Kim và Karo không đi chợ, thức ăn trong tủ lạnh đã vơi dần đi nhiều…

Ra khỏi siêu thị với hai túi đồ lỉnh khỉnh trên tay, Kim định bắt taxi về nhưng vội dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc ở bên kia đường…

Là bố!

Trong bộ áo vest luộm thuộm với chiếc áo sơ mi lòi khỏi quần tây, bố Kim đi lửng thửng trên vỉa hè, khuôn mặt thất thần đầy tâm trạng.

Kim nhìn theo vài giây rồi quyết định đi theo bố.

Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại gương mặt ấy. Nhưng thực ra có gặp cũng như không vì từ khi mẹ bỏ đi thì bố cũng đã không coi cô là con nữa. Bố chỉ mải miết với những công trình nghiên cứu khoa học và để mặc cô với sự hành hạ của bà dì ghẻ. Nhiều khi giận bố lắm nhưng nghĩ về những ngày tháng trước đây, được bố yêu thương và vỗ về thì Kim lại không thể giận được nữa.

Hai túi thức ăn hai bên khiến Kim khó khăn trong việc đi bộ, nhưng cô cũng cố gắng để đi theo. Bố không vào một nơi nhất định, chỉ đi trên vỉa hè một cách chậm rãi. Nhìn thấy dáng điệu ấy, Kim đoán rằng bố đang gặp điều gì đó không vui.

Rồi Kim thấy bố mình đứng sững trước màn hình quảng cáo tivi của cửa hàng điện tử, Kim cũng lén nhìn xem trên đó có gì. Và rồi cô hiểu ra phần nào sự việc…

Hình như công sức bấy lâu nay của bố cô đã không được đền đáp xứng đáng. Bằng chứng là tivi đang truyền hình trực tiếp lễ công bố và trao giải công trình nghiên cứu khoa học toàn quốc của năm. Lúc nhỏ bố vẫn hay đưa cho cô xem một tờ báo nói về giải thưởng này và nói rằng đạt được chiếc cúp danh giá đó chính là niềm mơ ước cả đời của bố.

Kim nhìn bố rồi ngậm ngùi. Có lẽ bố đang buồn lắm. Bố hy sinh tất cả mọi thứ để tập trung cho công trình nghiên cứu khoa học mà cả năm trời ấp ủ, ngay cả cô, bố cũng bỏ qua một bên. Vậy mà kết quả lại như thế này…

Theo phản xạ, Kim nhấc chân và có ý tiến về phía bố. Cô biết rằng hơn lúc nào hết bố cần có ai đó bên cạnh, an ủi và động viên. Bố tuy nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối vô cùng. Ngày mẹ bỏ đi, Kim đã nhìn thấy bố khóc một mình trong phòng. Dù thế nào đi nữa bố vẫn thương mẹ nhiều lắm. Kim luôn tin là như thế…

Nhưng rồi bố vội vàng bắt taxi và đi khuất, chỉ để lại cho Kim làn khói mờ ảo của sự tiếc nuối những ngày tháng qua. Đúng là bố quên cô rồi. Bố đã quên đi sự tồn tại của đứa con này, đứa con đã từ lâu bố không còn yêu thương nữa.

Kim đứng tần ngần vài giây. Cô lo lắng không biết bố sẽ đi đâu. Bố cô không biết uống rượu, uống bia thì chỉ được chút ít. Mỗi lần bố say thì sức khỏe bố lại đi xuống trầm trọng. Những lúc như vậy cô toàn phải túc trực bên cạnh để chăm sóc. Bây giờ không biết dì Mai và hai đứa nhỏ có làm như thế không.

“Bố ơi…”

Nghĩ một thôi một hồi, Kim thở dài một hơi rồi cũng bắt taxi về. Hôm nay tiếp tục là một ngày đầy chán nản…

***

Căn nhà gỗ của Kim nằm khuất sau con đường nhỏ, taxi vào rất khó khăn. Chú tài xế quay lưng hỏi Kim đầy thắc mắc:

- Cô ơi! Sao cô lại ở trong một nơi hẻo lánh như thế này? Xe khó đi vào lắm!

Kim ngạc nhiên trước câu hỏi của anh tài xế. Lâu nay cô cũng không để ý đến điều này.

- Cháu thấy nó cũng gần đường lớn mà.

Kim trả lời ngây ngô.

- Theo tôi nhớ trong khu vực này hình như không có nhà dân mà.

Chú tài xế lắc lắc đầu nhưng cũng cố để len vào con đường nhỏ. Trước hoàn cảnh không mấy thuận lợi, vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác nên Kim bảo tài xế dừng xe để mình tự đi bộ vào.

- Cô đi thế có xa không?

Tài xế có vẻ quan tâm, ngoái đầu ra hỏi.

- Có gì đâu ạ! Cháu vẫn thường chạy bộ từ nhà ra đường lớn. Chút xíu chứ mấy!

Kim cười khì rồi chào chú tài xế.

Chiếc xe đi khuất, cô xóc đống đồ trên tay rồi đi bộ về nhà.

Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi Kim đứng trước cổng là lại thấy Karo đứng trước cửa nhà. Giống như anh đã đứng đợi cô từ lâu lắm rồi.

- Sao biết em về giờ này mà ra đón thế?

Kim chào hỏi đầy tinh nghịch. Lâu lâu cô cũng muốn trêu anh chàng một chút cho không khí đỡ buồn tẻ.

- Cô đã về trễ giờ mà còn dám hỏi tôi à? Mau vào nhà rồi chuẩn bị cơm đi!

Vẫn như mọi khi, anh ra lệnh một cách lạnh lùng khiến nụ cười trên miệng Kim tắt ngúm. Cô xụ mặt rồi mở cổng bước vào trong. Những bông hoa hồng leo quấn quýt nhau như chào đón cô trở về nhà.

Bữa trưa diễn ra trong như im lặng thường lệ. Kim lại tiếp tục gắp từng hột cơm. Đồ ăn thì nhiều nhưng không hiểu sao cô lại không thể nuốt trôi được. Hình ảnh bố vẫn cứ hiện lên trong đầu cô.

- Nấu nhiều thì phải ăn cho nhiều chứ? Sao ngồi ngơ ngẩn thế kia?

Karo vừa ăn vừa hỏi. Chưa bao giờ thấy dấu hiệu chán cơm từ phía anh chàng kỳ lạ này.

- Hôm nay em tình cờ gặp lại bố…

Kim thở dài và bắt đầu kể chuyện. Không hiểu sao Kim luôn muốn tâm sự với anh cho dù chẳng bao giờ Karo bình luận một câu nào về những gì cô kể. Nhưng Kim cảm nhận anh vẫn nghe và thấu hiểu, thấu hiểu từ tận sâu trong trái tim.

- Ông ta bỏ rơi cô mà cô vẫn lo như vậy à?

Karo hỏi với vẻ hờ hững, tay gõ nhẹ trên bàn.

- Nhưng ông ấy vẫn là bố em… Ông cũng đã từng yêu thương em…

Kim nói nghẹn ngào rồi bật khóc ngay giữa bàn ăn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Karo. Anh tỏ ra vô cùng hoảng hốt.

- Này này! Nín đi! Tôi hỏi vu vơ thế thôi! Đừng khóc!

Nhưng Kim mặc kệ, cô vẫn khóc. Cứ mỗi lần nhớ về gia đình ngày xưa là lòng Kim lại đau nhói. Hạnh phúc là gì mà sao khó giữ gìn như vậy chứ? Một mái ấm bình thường sao mà xa vời thế chứ? Vì sao mẹ lại bỏ cô mà đi? Vì sao bố lại cưới vợ mới và bỏ cô một mình? Những câu hỏi cứ ngày ngày hiện lên trong tâm trí Kim và khiến cô thấy mất niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc. Nó quá mong manh…

Karo ngẩn tò te vài giây rồi đôi mắt sụp xuống, anh đứng dậy, ra đứng phía sau lưng Kim. Bằng một sự thôi thúc nào đó, Karo dang đôi tay gầy guộc của mình và ôm nhẹ cô. Kim cảm giác được ngực của anh chạm vào đầu mình. Rất ấm…

Sự vỗ về tuyệt vời nhất đôi khi chỉ là một cái ôm phớt lờ mà chứa chan một biển trời nhung nhớ…

***

Tối!

Trước khi đi ngủ, Kim ngạc nhiên khi thấy Karo đứng trước cửa với gương mặt lạnh như tiền.

- Sao thế? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?

Kim vừa chỉnh sửa lại chăn gối vừa hỏi.

- Cho cô cái này! Ngủ đi và đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa.

Karo thả một thứ gì đó trên giường Kim rồi bỏ về phòng. Dường như đã quen với chuyện này nên Kim cũng không còn bức xúc gì. Cô nhìn xuống và ngạc nhiên…

Là một cái điện thoại.

Kim cầm trên tay rồi rít lên đầy sung sướng. Đây là thứ mà lâu lắm rồi cô chưa từng được đụng đến. Ngày trước lúc còn mẹ bên cạnh, cô vẫn thường được xài ké điện thoại của mẹ. Nhưng sau này thì ngay cả nhìn cô còn không được phép vì Lam Thy và Lam Thu không cho cô đụng chạm bất kỳ thứ gì của hai nhỏ.

Thế là cả đêm hôm đó cô gái tội nghiệp nằm cười tủm tỉm với chú dế mới bên cạnh. Ít ra suốt một ngày buồn thì cuối ngày cô cũng có được một niềm vui nho nhỏ…

***

Những buổi học sau đó của Kim diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn. Dường như sự vùng lên của cô đã có hiệu quả khi mọi người không còn dám nhìn vào Kim và tụm đầu nhau bàn tán. Minh Vy dù thái độ dành cho Kim vẫn không thay đôi nhưng đã thôi dọa nạt và bắt nạt cô. Đối với Kim như vậy là quá đủ rồi.

Nghỉ giữa giờ…

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim mở cặp và lấy ra một thỏi kẹo nhỏ. Cô giật nhẹ áo của Nguyễn Tâm để ra hiệu cho cậu nhóc quay lại.

- Có chuyện gì thế người đẹp?

Lớp trưởng nháy mắt cười làm tim cô xốn xang.

- Có thì mới kêu chứ! Nè! Cho bạn đấy! Cám ơn vì luôn đứng về phía mình!

Kim cười tươi và đưa thỏi kẹo trước mặt Tâm. Anh chàng ban đầu khá ngỡ ngàng nhưng sau vài giây đã cười khì đáp lễ.

- Cám ơn nha! Lần đầu có bạn gái tặng kẹo cho mình đấy!

Minh Vy ngồi bên cạnh xì miệng rồi đứng dậy bỏ đi. Kim mặc kệ. Họ đã không muốn chơi với Kim thì Kim sẽ tự đi tìm bạn. Chí ít cô tin rằng mình sẽ tìm được một vài người bạn tốt như Tâm.

- Chiều nay bạn rảnh không? Đi với mình một lát nha!

Kim chủ động “hẹn hò” làm Nguyễn Tâm bối rối. Anh chàng cứ đưa mắt nhìn, nét mặt ngơ ngẩn đến tội.

- Đừng nhìn mình như thế! Chỉ là mình có việc muốn nhờ bạn thôi!

Cô ghé sát tai Tâm thì thầm. Vài giây sau thì anh bạn cũng gật gù đồng ý. Các học viên trong lớp lại được dịp bàn tán xì xào.

Một lớp học thật phức tạp! Nhất là lớp học của những người tiền trưởng thành…

Chiều.

Kim đến trước cổng trung tâm mua sắm như đã hẹn. Nguyễn Tâm vẫn chưa tới. Thật ra Kim “hẹn hò” với anh chàng lớp trưởng chỉ vì một mục đích duy nhất là nhờ anh tư vấn để mua quà cho Karo. Ở chung với Karo đã khá lâu nhưng Kim chưa làm được gì cho anh cả. Nhân dịp Noel đến gần nên cô nàng muốn dành cho anh chàng băng giá ấy một món quà để sưởi ấm phần nào cái khuôn mặt lúc nào cũng đơ như tượng của Karo.

- Xin lỗi mình tới muộn! Đường đông quá!

Nguyễn Tâm chạy ù tới với dáng vẻ tất tưởi. Tất nhiên Kim chẳng hề giận dỗi gì.

- Có gì đâu! Mình cũng mới tới thôi! HiHi!

Cô nàng cười tươi ra hiệu mình vẫn rất bình thường rồi ra hiệu cho Tâm đi vào trung tâm mua sắm. Tính của Kim đôi khi rất dễ chịu và tự nhiên, khiến đối phương thấy thú vị và tò mò. Có lúc yếu đuối, có lúc nhút nhát nhưng cũng có lúc mạnh dạn tự tin. Đó chính là tính cách của Kim. Một tính cách hỗn hợp khó ai giống được.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người đã có một chuyến mua sắm khá…phức tạp. Đến lúc gần về Kim vẫn chưa mua được món quà gì.

- Sao cái gì bạn cũng không thích thế?

Nguyễn Tâm bắt đầu khó chịu khi thấy cái gì Kim cũng lắc đầu trong khi anh chàng là một tay sành điệu trong việc lựa quà.

- Không phải là mình không thích mà vì mình nghĩ người mình tặng sẽ không thích. Thông cảm đi mà!

Kim cười xòa trấn an cậu bạn, không quên nhích tay ra hiệu thông cảm cho nhau khiến Nguyễn Tâm phải nguôi cơn giận và cười cùng cô. Đi bên cạnh Kim, người ta thấy Tâm cười nhiều hơn và cũng tự nhiên hơn.

Bước xuống cầu thang cuốn với đông nghịt người, cả hai bị chen chúc đến mức phải nép hẳn vào một bên thành cầu thang. Kim nhăn nhó mặt mày nhìn sang Nguyễn Tâm. Anh chàng cũng đăm chiêu không kém.

- Sao hôm nay người ta đi siêu thị đông vậy chứ!!!

Kim đặt một câu hỏi đầy…trí tuệ!

- Siêu thị thì ngày nào chả đông. Bạn đúng là…

Dù đang rất mệt vì bị chen lấn nhưng Tâm vẫn phải phì cười vì câu hỏi của cô bạn.

Vì tình hình lúc ấy khá rối ren nên cô không nhận ra anh chàng lớp trưởng đang chăm chú nhìn mình, một cái nhìn rất đặc biệt…

- Xin lỗi cho tôi đi nhờ với!!!

Một giọng nói cất lên đầy vội vã, ngay sau đó thì toàn bộ người có mặt trên thang cuốn bị chao đảo khi có một bà cô với đống đồ trên tay rẻ đám đông và xông xông đi xuống. Không may là bà ta trẹo chân làm đổ hết đồ đạc xuống chân cầu thang khiến không ít người bị ngã theo. Một trong số đó có Kim và Tâm.

Không suy nghĩ được gì nhiều, Kim một tay giữ chặt Tâm một tay bấu vào thành lan can để không phải bị ngã. Anh chàng lớp trưởng sửng sốt trước hành động nghĩa hiệp của Kim:

- Sao bạn lại làm thế…Mình…

- Yên chí! Mình sẽ bảo vệ bạn!

Đó có thể là một câu nói ngớ ngẩn khi xuất ra từ miệng của một cô gái đã hai mươi tuổi. Nhưng xét về khía cạnh tình bạn thì câu nói ấy là một câu nói đáng giá ngàn vàng. Nó cao quý hơn tất cả những lời lẽ hoa mỹ vì nó là lời nói xuất phát từ sự thành thật từ trong trái tim.

Mọi chuyện sau đó dần ổn định khi bảo vệ đã xuất hiện. Kim nhanh chóng thả tay Tâm ra rồi đứng lại ngay ngắn. Riêng anh chàng vẫn đứng ngơ ngẩn và nhìn Kim chằm chằm.

- Ổn rồi! Hehe! Hoàng Kim rất vui khi đã bảo vệ được Nguyễn Tâm khỏi nạn đè người!

Cô cười và đi xuống cầu thang.

- Sao thế? Đi thôi! Không lại bị chèn tiếp đấy!

Kim quay lui vẫy tay hối thúc Tâm khi thấy anh bạn vẫn đứng yên tại chỗ. Như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, Tâm giật mình, nói ấp úng:

- Uh!...Mình xuống đây…

***

Buổi “hẹn hò” kết thúc mà không có chiến lợi phẩm nào mang về. Với vẻ đầy hối tiếc, Tâm quay sang nhìn Kim nói khẽ:

- Xin lỗi nhé… Mình không giúp gì bạn được…

Kim lắc lắc đầu rồi vội vàng phản biện:

- Không! Bạn đã làm mình rất vui! Còn quà thì lần khác mua cũng được mà! Lo gì!

Thế là cả hai cùng cười, đi từng bước chậm rãi trên vỉa hè đã lạnh ngắt vì gió.

- Bạn về đi! Mình đi hướng này!

Kim chào tạm biệt anh bạn lớp trưởng trước khi rẽ sang một hướng khác.

- Để mình đưa bạn về. Trời cũng tối rồi!

Nguyễn Tâm tỏ vẻ lo lắng khi nhìn lên bầu trời.

- Ây da! Không có gì đâu! Mình tự lo được! Bạn về đi!

Cô nhún vai trấn an cậu bạn. Thật ra Kim chưa muốn về nhà. Cô muốn đi tới một nơi…

Trước sự dứt khoát của Kim, Nguyễn Tâm đành quay bước. Kim nhìn theo bóng cậu bạn khuất dần sau mấy hàng cây rồi tiếp tục bước đi.

Nơi dừng chân tiếp theo của Kim là một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ với những tủ kính xinh xinh nằm trên con đường gần nhà cũ của cô. Đó là nơi mà Noel năm nào Kim cũng được mẹ dẫn ra đây chọn quà. Và món quà Kim thích nhất chính là quả cầu pha lê tuyết. Cô đã reo vui như thế nào khi nhìn những bông tuyết trắng rơi điệu đàng trong quả cầu trong suốt. Có cả hoàng tử và công chúa đang đứng cạnh bên nhau và mỉm cười. Một ngôi nhà nhỏ cũng nhưng bông hoa bé tí xíu đằng sau lưng. Mọi thứ bây giờ trong tiềm thức Kim vẫn như là một câu chuyện cổ tích màu nhiệm.

Những quả cầu tuyết vẫn nằm đó, trong chiếc tủ kính đã mờ vì thời gian. Kim đứng ngẩn ngơ nhìn và bắt đầu thấy cay cay sống mũi.

Đã lâu lắm rồi…

Ngày xưa ấy…

***

Càng về tối đường càng ít người, Kim bước thật nhanh để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Giá như lúc nãy đứng ngắm mấy quả cầu ấy ít ít một chút thì bây giờ đã không lâm vào hoàn cảnh sợ hãi vớ vẩn này.

Một đám đen trước mặt làm Kim khựng bước…

Cô run rẩy tiến lại gần, từng bước, từng bước một…

Hai người đàn ông, chính xác là hai người đàn ông đang bắt nạt một cô gái. Đường vắng người và rất ít ánh sáng. Kim hoảng hốt chạy lại nhặt nhanh một tảng đá ven đường rồi hét to hết mức có thể:

- Bớ người ta! Cứu tôi với!!!

Cứ thế cô hét toáng lên và cầm tảng đá tiến thẳng tới hai người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên vì quá vội vã nên Kim bị trật chân ngã xuống đất. Hai kẻ lưu manh giật mình trước tiếng hét của Kim vội vã quay đầu nhìn. Trong tích tắc, Kim trở thành tầm ngắm của bọn chúng.

Một tên ở lại giữ cô gái bị bắt nạt, tên kia tiến lại gần Kim. Cô hoảng sợ. Người đơ toàn tập. Một sự lo lắng chạy dọc sống lưng.



PHẦN 10: NHẬN RA TRI KỶ



Nuốt nước bọt ừng ực, Kim cố gắng bò dậy để không phải bị rơi vào tính cảnh tồi tệ nhất. Nhưng cú ngã chí mạng đã không cho phép Kim đứng dậy một cách dễ dàng. Cô thấy tim mình lại được dịp nhảy hiphop vì sợ.

- Này em gái! Muốn gì? Hay là muốn được giống em gái kia?

Tên lưu manh vừa tiến tới gần Kim vừa cười nham nhở. Kim nhìn theo cái liếc mắt của gã, dưới ánh đèn mờ nhạt của con đường vắng, cô nhìn thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, áo quần thì rách bươm đang bị một tên to con kìm kẹp.

Khoan…

Hình như đó không phải là người lạ…

Kim nhíu mày lại và giật mình!

- Minh Vy à?

Cô gái kia ngẩng mặt lên một cách đầy mệt mỏi khi nghe thấy giọng nói lớn của Kim. Trong tích tắc, những ánh nhìn ngỡ ngàng dành cho nhau. Minh Vy gần như bật khóc khi thấy Kim đang nằm ở đó.

- Mày tới đây làm gì! Trốn nhanh đi!

Vy hét lớn. Không hiểu vì lý do gì mà trong thời điểm đó cô nàng lại phát ngôn như vậy. Ghét đôi khi chỉ là cảm xúc tạm thời vì ẩn sâu trong tâm hồn có thể chỉ là một sự không đồng điệu.

Thời gian không cho phép Kim có thêm bất cứ suy nghĩ gì trong đầu. Điều bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách cứu thoát Minh Vy và trốn khỏi hai tên đáng sợ này.

Thở mạnh và mím chặt môi, Kim trợn mắt nhìn gã lưu manh đang quỳ xuống, đưa đôi tay bẩn thỉu chuẩn bị chạm vào người mình.

Trong giây phút quyết định, Kim co chân và đạp thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của đàn ông! Một cú đạp mạnh hết mức có thể!

Á…

Tên lưu manh hét dựng lên đầy đau đớn rồi nằm lăn ra đường quằn quại. Đây là kinh nghiệm mà Kim tích lũy được khi xem phim. Nhanh như cắt, cô đứng dậy, cầm tảng đá mà hồi nãy nhặt được chạy lại phía Minh Vy.

- A! Thả bạn tao ra!

Tảng đá đập thẳng vào bắp tay trái của tên lưu manh khiến hắn rùng mình và buông Minh Vy ra. Hành động của Kim quá nhanh để cả Vy và gã ta định hình kịp mọi chuyện. Đó cũng là lý do khiến tên lưu manh hoàn toàn bị động trước cú đánh của Kim.

Cầm chặt lấy tay Vy, Kim kéo đi thật nhanh. Nhưng cô bị kéo khựng lại. Có lẽ Minh Vy vẫn đang còn quá ngỡ ngàng.

- Nhìn gì nữa! Chạy thôi! Nhanh!

Kim quát lớn, tình thế nguy kịch như thế này thì không còn thời gian cho những sự ngạc nhiên thừa thải.

Thế là cả hai chạy thục mạng trên con đường vắng tanh. Mùa đông lạnh buốt nhưng Kim thì thấy nóng vô cùng. Nóng vì sợ và nóng vì liều mạng.

- Chúng nó hình như không đuổi theo nữa!

Minh Vy dừng lại và thở dốc. Có lẽ cô nàng đã bị vắt kiệt sức nên không thể chạy thêm được nữa.

Kim cũng dừng lại và ngồi bệt xuống. Lúc nãy dường như cô không còn ý thức được điều gì ngoài việc cố gắng tìm đường chạy trốn. Giờ Kim mới nhận ra người mình đau nhức ê ẩm, cú ngã vừa rồi đã khiến tay và chân cô bị va đập khá nhiều.

- Sao liều mạng thế?

Minh Vy hỏi nhưng không dám nhìn Kim.

- Sao mà không liều được. Bạn bè mà. Không thể đứng nhìn bạn mình bị ức hiếp được.

Kim lấy tay quệt đi giọt mồ hôi hiếm hoi trên trán, ngẩng đầu nhìn cô bạn đang trong hình ảnh vô cùng tàn tạ.

Rồi cả hai lại im lặng. Thật ra mỗi lúc đối diện với nhau là lúc khó để nói chuyện với nhau nhất. Vì lúc đó tất cả đều là lời thật lòng…

- Chúng nó kia rồi!

Tiếng hét cùng với tiếng bước chân rầm rập của hai gã lưu manh làm Kim và Vy giật bắn mình quay lưng lại.

- Ôi không!

Thế là cả hai cùng cầm tay nhau chạy tiếp. Khi bản năng sinh tồn được đánh thức thì con người hay làm được những điều mà lúc bình thường không thể làm. Điển hình là trong lúc này, cả hai cô gái nhỏ đã vượt lên chính mình để chạy với tốc độ như vận động viên marathon quanh khu phố dài ngoằng mà không chút mệt mỏi.

Nhưng nói là nói vậy thôi chứ phái yếu làm sao có thể chạy nhanh hơn phái mạnh. Nhất là khi đó là hai gã cao to đen hôi.

- Đứng lại cho tao! Hai con khốn kia! Đứng lại!

Một trong hai tên lưu manh chỉ tay về phía Kim và Vy rồi hét lớn khi chúng đã tiến rất gần tới hai cô gái tội nghiệp.

Trong giờ phút sinh tử, Kim thấy tim mình như ngừng đập vì sợ, Minh Vy bên cạnh cũng không khá hơn. Số phận của hai cô gái đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bỗng ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô làm tất cả chói mắt…

- Lên xe!

Một bóng người ló ra từ cửa xe và hét lớn. Kim vừa lấy tay che mắt vừa cố hé mắt ra nhìn.

Lại là Karo!

Chỉ kịp mỉm cười một cái, Kim nhanh chóng lôi Minh Vy vào xe và đóng sầm cửa lại. Chiếc ô tô màu vàng nhạt bẻ hướng rồi chạy ào ra đường lớn. Bỏ lại một đám khói mịt mù cho hai tên lưu manh xấu số!

***

- Bạn không sao chứ?

Kim quay sang nhìn Minh Vy đang ngồi im như phỗng bên cạnh.

- Uh…

Cô nàng đanh đá ngày nào giờ như một con mèo ướt, trông vô cùng tội nghiệp.

- Chúng nó đã làm gì bạn chưa???

Bằng một sự thỏ thẻ, Kim hỏi cẩn thận. Cô vẫn còn chút gì đó sợ người bạn tóc xoăn này.

- Cũng may là chưa….

Như chạm tới nỗi sợ hãi kinh khủng nhất, Minh Vy ôm mặt khóc. Có lẽ nãy giờ cô nàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Con gái thật đúng là khổ. Lúc nào cũng gặp những tai họa rình rập từ phía những kẻ xấu xa. Tại sao lúc nào phái nữ cũng bị ức hiếp chứ không phải ngược lại? Cuộc sống thật thiếu công bằng.

Kim không biết làm gì ngoài việc ôm Minh Vy vào lòng và vỗ về. Kim cũng sợ lắm chứ. Nhưng nỗi sợ hãi của cô không lớn như của Minh Vy. Nếu lúc đó không có Kim thì chưa biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra nữa.

- Chào hai bác cháu về ạ! Mọi chuyện đã ổn rồi. Hai bác đừng lo nhiều quá!

Kim cúi đầu chào ba mẹ của Minh Vy sau khi đưa cô bạn về nhà an toàn. Minh Vy nhìn vẫn còn thẫn thờ lắm. Mẹ cô nàng khóc um lên khi thấy con gái trở về trong bộ dạng thê thảm. Chỉ còn ba của Vy là đủ bình tĩnh để chào và cảm ơn Kim.

- Cám ơn cháu nhiều nhé! Cô chú không biết lấy gì để đền đáp cháu cả. May mà có cháu, không thôi…

- Dạ không có gì đâu ạ! Vy là bạn cháu mà! Thôi hai bác vào với Vy đi ạ! Cháu xin phép về. Cũng muộn rồi!

Cô gắng nở một nụ cười để trấn an tinh thần của người lớn. Làm ba mẹ chứng kiến con cái như thế ai mà cầm lòng được. Rồi Kim lại nghĩ đến mình, nếu cô lâm vào hoàn cảnh ấy liệu bố có lo lắng như thế hay không…

Buồn…

***

- Có sợ không?

Karo ngước nhìn Kim khi thấy cô im lặng không nói gì.

- Sợ…

Kim thở dài trả lời, cúi đầu xuống, hai tay vẫn đan vào nhau.

- Nếu tôi không tới kịp thời thì cô tính sao?

Câu hỏi của Karo làm Kim ngẩng đầu nhìn. Một giây sau thì cô nàng ôm chầm lấy Karo làm anh lạc luôn tay lái nếu không kịp đẩy Kim trở ra.

- Điên à? Tôi đang lái xe!

- Em… em chỉ muốn cám ơn anh thôi. Không có anh thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa…

Và rồi Kim lại giống với Minh Vy, bật khóc ngon lành.

Con gái là thế. Đôi khi họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không tưởng. Nhưng khi bên cạnh một người đàn ông khiến họ an tâm, họ lại trở về với sự yếu đuối vốn dĩ của mình.

Kim đang như thế…

Một đêm ngon giấc của Kim. Cô không thể không chìm vào giấc ngủ khi đã chạy bộ một quãng đường quá dài như thế. Mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng và giúp Kim đi ngủ một cách dễ dàng. Karo không nói gì từ khi về nhà, và cũng im lặng khi ngồi nhìn Kim ngủ…

Sáng!

Kim lại vui vẻ đến trường và cố gắng quên đi chuyện hôm qua. Trước khi rời khỏi nhà, Karo hỏi một cách bối rối:

- Chiều qua cô đi đâu thế?

Cô nàng khựng lại vài giây rồi trả lời xuề xòa

- Không! Em có đi đâu đâu! Em chỉ đi dạo thôi à!

Nói đoạn Kim chạy biến ra bến xe buýt. Bây giờ chưa thích hợp để nói với Karo việc này. Đợi ngày Noel Kim sẽ dành cho anh chàng một điều đặc biệt.

Hôm nay Kim dậy sớm nên đến bến xe cũng rất sớm. Ngồi trên thanh sắt ở trạm chờ, Kim lúng liếng ngó nghiêng xung quanh. Không gian buổi sớm mai thật là tuyệt. Dù trời không trong như mùa hè nhưng vẫn thấy ánh sáng. Cây cối cố vươn màu xanh hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá đầy khắc nghiệt. Đường phố ít người nhưng lại đầy màu sắc của những ngôi nhà và những chiếc áo ấm rực rỡ. Bất giác Kim nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Không hiểu Karo lấy ở đâu ra một valy áo quần mới toanh, vừa với thân hình cô vậy nhỉ? Chẳng khi nào Kim hiểu được Karo đang làm gì và vì sao lại làm thế. Ngay cả sự quan tâm của anh cũng kỳ lạ và chẳng thể nào đoán biết được. Nhưng không hiểu sao Kim vẫn thấy chủ nhà của mình rất dễ thương. Nét đáng yêu toát ra từ sự vô cảm hững hờ của anh. Một sự hững hờ giả vờ…

- Hey! Kim!

Tiếng ai đó kêu tên Kim khiến cô ngước nhìn.

- Tâm à?

Dù rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu bạn không biết từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt nhưng Kim vẫn chào bằng một nụ cười tươi khoe hàm răng đều như bắp hột.

- Mình chở bạn đi học nha! Đi một mình cũng buồn!

Nguyễn Tâm tiến lại phía Kim và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm kèm theo nụ cười hiền thường thấy.

- Ơ…ok thôi!

Một chút ngạc nhiên, Kim gật đầu rồi nhận lấy chiếc mũ từ tay anh chàng. Giờ thì Kim đã không còn buồn khi nghĩ về những mối quan hệ nữa. Cô có Karo, có Nguyễn Tâm, họ đều quan tâm và chân thành với cô. Như vậy đã là quá đủ…

- Khi nào thì chúng ta đi mua quà lại thế? Noel sắp đến rồi.

- Không biết nữa. Hihi..

- Thế Kim có mua quà cho mình không?

- Cái đó thì còn phải suy nghĩ. Haha…

Như hai đứa nhóc choai choai nói chuyện với nhau, Kim và Tâm làm rộn ràng cả một góc đường với những tiếng cười khúc khích. Hai mươi thật ra cũng chưa phải là người lớn, chỉ mới tập tành thành người lớn thôi. Kim của chúng ta vẫn còn con nít lắm. Vì cô luôn cố gắng quay về những ngày tháng trước đây để tìm kiếm hạnh phúc nên dần dà cô quên thời gian đã trôi qua đời mình như thế nào. Nhưng vậy cũng tốt. Ít ra còn có thể bám víu vào một điều gì đó để tìm kiếm sức mạnh cho tương lai.

***

- Hôm nay Vy không đi học à?

Nguyễn Tâm thắc mắc khi nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Kim vẫn còn trống.

- Uh… Mình nghĩ vậy.

Cô ậm ừ trả lời và bắt đầu nghĩ đến Minh Vy. Chắc là cô bạn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau chuyện tối qua. Thật là tội nghiệp.

Buổi học kết thúc khá nhanh theo cảm nhận của Kim. Thu dọn sách vở, Kim chạy ào ra khỏi cổng. Nhưng những tiếng trêu chọc khá chói tai làm cô phải dừng lại.

Ở bên kia vỉa hè, một đám học viên nam đang bu quanh một cô gái và buông những lời chọc ghẹo lố bịch.

- Này em! Đi chơi với anh không? Lâu rồi anh chưa đi chơi với gái xấu. Tự dưng thấy tò mò quá!

- Mày nghĩ sao mà em đi chơi với mày hả? Em xấu như vậy thì phải đi với tao mới ngang tầm.

- Tụi mày im cả đi. Cứ làm em nó sợ. Này cưng, anh cho cưng tiền nè. Sang Hàn Quốc một chuyến mà tu bổ đi nghen. Chứ muốn làm ca sĩ mà mày đen nhẻm xương xóc thế kia thì…Chậc chậc…

Bla bla…

Ruột gan Kim cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên. Cho dù bây giờ Kim đã có một gương mặt mới nhưng tiềm thức về những ngày xưa cũ bị người ta chê bai vì xấu xí vẫn luôn là một nỗi đau của cô. Nghiêng đầu sang một bên, Kim tròn mắt khi nhận ra người đang bị bắt nạt là bạn cùng lớp với mình.

Thật ra là Kim định bước đi. Cô đủ tỉnh táo để biết mình không nên can dự quá nhiều vào chuyện của người khác. Nhưng không hiểu sao đôi chân Kim lại thôi thúc cô quay lại. Sự đồng cảm và những nỗi đau ngày xưa đang níu Kim đi về hướng đó…

- Các bạn tha cho bạn mình được không!

Kim nói to nhưng thái độ rất đàng hoàng. Dù gì cô cũng biết sức mình không là đối thủ của mấy người này. Ở đây lại là cổng trường nên nếu làm to chuyện cũng chẳng đem lại được lợi ích gì.

Đám con trai nghe tiếng của Kim thì quay lại, nhíu mày đầy khó hiểu.

- Gì thế?

Một tên trong đám cất giọng. Thực ra công bằng mà nói người này cũng không được …xinh trai cho lắm.

- Hì! Mình là bạn thân của bạn kia. Chúng mình đang có chút việc gấp. Các bạn tốt bụng có thể để mình dẫn bạn mình đi được không?

Dù trong lòng rất chi là căm phẫn nhưng Kim cũng cố mà cười cho thật tươi. Con trai không thích con gái nổi đóa. Trừ trường hợp mình có đủ lực lượng. Tốt nhất là cứ sử dụng bản năng dịu dàng trời phú cho phái đẹp để được an toàn.

- Ô ồ! Em này nhìn xinh mà nói năng đáng yêu ghê chúng mày ạ!

Một vài tên trầm trồ, Kim thì cứ bấu vạt quần sợ sệt. Không biết gậy ông có đập vào lưng ông hay không, chẳng may chúng chuyển đối tượng sang Kim thì biết phải làm thế nào. Hôm qua đã gặp chuyện với lũ lưu manh rồi, hôm nay mong là quá khứ không lặp lại.

- Thôi! Chọc thế đủ rồi! Để dành lần sau. Nể tình con bạn xinh xắn của nhỏ mà cho nhỏ đi đi! Tụi mình cũng trễ giờ game với bên tụi thằng Toàn rồi!

Tên đứng cuối trong hàng hất hàm, vậy là chúng lần lượt tản đi, không quên để lại cho Kim những cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Đợi đám đông đã khuất hẳn, Kim mới thở phào tiến lại phía cô bạn tội nghiệp nãy giờ đứng im lặng cùng nét mặt sợ hãi.

- Bạn có sao không?

Nhưng như lần trước, đáp trả lại Kim chỉ là một ánh nhìn đầy giận dữ và lạnh lùng. Cô không nghĩ mình vừa làm một điều gì đó sai với bạn ấy.

- Đúng là thứ nhiều chuyện!

Không một câu trả lời, không một lời cảm ơn. Cô bạn đen nhẻm hất vai Kim rồi bỏ đi một nước. Kim sững sờ vài giây. Sao thế nhỉ? Cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ bạn ấy…

Một sự buồn nhẹ trong lòng Kim…

***

- Gì thế này?

Karo ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt.

- Thì bữa trưa đấy ạ! Anh không thấy ngon sao!

Biết trước thế nào Karo cũng có phản ứng nên Kim cố gắng vui vẻ hết sức.

- Cơm đâu???

Anh chàng lại tiếp tục sửng cồ lên, chỉ tay vào bàn ăn đầy thắc mắc.\

- Trưa nào mình cũng ăn cơm rồi. Hôm nay em làm lẩu ăn cho lạ miệng. Có gì đâu mà anh phản ứng ghê thế?

Kim cười xòa mặc dù lòng đang lo lắng. Cô biết Karo là fan của cơm. Bữa nào thiếu cơm là anh không chịu được, ngay cả bữa sáng. Nhưng vì hôm nay về trễ nên cô không có thời gian nấu cơm và đồ ăn, chỉ kịp tạt qua siêu thị mua lẩu làm sẵn rồi về làm thành bữa trưa. Kim không nghĩ Karo lại có phản ứng gay gắt đến thế.

- Lạ miệng à? Cô làm biếng thì có. Tôi không chịu. Đi nấu cơm đi!

Karo thể hiện thái độ cương quyết, đặt lại đôi đũa lên bát và nói phũ phàng.

- Nhưng giờ đã trễ lắm rồi! Nấu thêm cơm nữa thì lúc nào mới ăn? Chiều em còn phải đi học nữa!

Thực sự lúc này Kim đang bị chứng lười nhác như lời Karo nói. Đồ ăn đã xong mà còn phải đi nấu cái khác thì đố ai mà chịu cho được. Vì thế Kim viện lý do chiều nay đi học để làm áp lực đàn áp sự cứng đầu của Karo.

- Thế thì cô ăn đi. Ăn xong rồi đi nấu cơm cho tôi ăn.

Karo hờn dỗi rồi bỏ thẳng vào phòng. Kim ngơ ngác nhìn theo.

- Sao anh quá đáng thế! Em nấu được chưa!

Quá sức bực mình và uất ức, Kim hét lên làm cả căn nhà gần như rung chuyển. Cô không ngờ được rằng anh chàng sống chung với mình lại khó tính đến mức đó. Vừa khóc vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, Kim không ngớt càm ràm Karo:

- Người gì đâu mà ác độc, tàn nhẫn. Cả mấy tháng trời bữa nào cũng ăn cơm, chỉ một bữa ăn bún thôi mà cũng không chịu được. Anh có nấu đâu mà biết được nỗi khổ của người nội trợ? Đúng là con người gia trưởng, lạnh lùng! Em ghét anh!

Cả buổi trưa ngôi nhà gỗ với hàng hoa hồng leo bao quanh không có được một phút yên ổn vì…cái miệng của Kim. Tính ra cô không phải người chua ngoa đanh đá gì, cũng không thuộc dạng nói nhiều. Nhưng mỗi lần có chuyện gì bực tức dồn nén lâu ngày thì khi được xổ ra thì miệng cô không thể nào ngừng hoạt động được.

Cuối cùng bữa trưa với cơm và các thức ăn đi liền với cơm đã hoàn thành, nóng hổi lan tỏa mùi hương khắp nhà. Karo dường như chẳng thèm chú ý đến thái độ và nét mặt của Kim, cứ ngửi thấy mùi cơm là chạy ra, ngồi xuống và cầm bát lên ăn mệt nghỉ.

Nhìn thấy vậy Kim càng tức điên người. Cô đứng dậy, xớt bớt cơm vào chén mình rồi bỏ đi vào bếp.

- Không ăn thì thôi chứ! Để cơm lại đây!

Karo phát ra một câu nửa đùa nửa thật.

- Việc gì em phải làm thế. Em không ăn cũng không để anh ăn dùm đâu!

Cô càng được thể làm tới, quay lưng phang thẳng vào mặt Karo một câu phũ phàng rồi cất cơm lại vào trong nồi. Dù gì trước đó vì quá đói nên cô cũng đã xơi hết nồi lẩu nên không ăn cơm cũng không trở thành thiệt hại đối với Kim.

Đợi lúc Kim đi khuất, Karo mới dừng bát và cười khùng khục. Sống với Kim, Karo nhận ra cuộc đời vẫn có rất nhiều màu sắc đẹp. Phụ nữ luôn tạo được một sức sống thật mãnh liệt và khiến cho phái mạnh cảm thấy mọi thứ tươi sáng hơn. Như căn nhà gỗ của này, trước khi có sự xuất hiện của Kim, màu gỗ trầm buồn như những giọt thời gian ứ đọng còn sót lại, bây giờ thì căn nhà đã tươi màu hơn, rạng rỡ hơn, những dây hồng leo lại tiếp tục vươn dài quấn quanh bờ rào mong manh yên ả.

***

Cũng khoảng ba bốn ngày sau Minh Vy mới đi học trở lại. Sự việc vừa qua khiến cô nàng trầm tính đi hẳn. Hồi trước ngồi trong lớp lúc nào cũng nghe giọng Minh Vy to nhất, bây giờ thì cô lại là người ít nói nhất.

Kim muốn hỏi thăm nhưng lại ngại. Dù gì trước đây cô với Vy cũng có những xích mích không hề nhỏ. Vì thế Kim chốc chốc lén nhìn qua cô bạn xem tình hình rồi quay đi. Nói gì thì nói trong Kim sự dữ dằn bà chằn của Vy vẫn còn khiến cô khiếp sợ.

Bỗng một thành viên trong lớp chạy hộc tốc vào la lớn khiến mọi người đồng loạt sửng sốt:

- Mau ra coi chuyện vui kìa tụi mày! Thằng Khanh lớp Mỹ thuật đang đứng trên lầu năm đòi nhảy xuống nếu con Vân lớp Thanh nhạc B không chịu làm người yêu của nó đấy! Cứ y như phim Hàn á. Ra coi mau thôi lỡ cảnh hay!

Thế là đoàn người trong lớp lũ lượt kéo nhau ra sân. Ban đầu Kim cũng không định đi nhưng Nguyễn Tâm cứ kéo tay Kim lôi ra khỏi lớp nên cô cũng hùa theo đám đông khi coi cảnh tượng ngàn năm có một.

Sân trường trở nên đông vui hơn bao giờ hết, gần cả ngàn con người đứng chen nhau trước dãy nhà D, nơi chàng trai si tình liều mạng đang đứng mấp mé trên tầng năm để khẳng định tình yêu của mình. Không ít những chiếc điện thoại được đưa lên để quay lại cảnh hot. Cả lớp Kim mỗi người đứng một ngã. Kim cũng bị đẩy ra một chỗ riêng tách khỏi Nguyễn Tâm khi ai cũng cố chen lấn để được nhìn rõ.

Bị đưa về phía cuối đám đông, Kim cố gắng lắm vẫn không nhìn được diễn biến của sự việc. Cô chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng chàng trai tên Khanh đứng quơ tay múa chân và hét lên những câu gì đó mà Kim không tài nào nghe thấy. Có chăng là chỉ nghe những tiếng cười ồ lên và mấy câu bình luận vớ vẩn của những người đang chứng kiến.

Không biết như thế này có mang tính ép buộc quá không nhỉ? Nghĩ mà tội cho cô gái kia. Dù yêu hay không yêu thì cũng đành phải đồng ý nếu như không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra.

Yêu đương đúng là ích kỷ thật. Ai cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình!

Gắng đứng lại thêm một chút để biết được điều gì sẽ diễn ra nhưng Kim cũng đành phải trở về lớp…

Cô nhận ra có một sự bất ổn trong cơ thể mình…



PHẦN 11: SỰ VU KHỐNG HOÀN HẢO



Chạy ào về lớp, mặt Kim nhăn nhó một cách đầy tội nghiệp. Dù đêm hôm trước đã nghi ngờ về khả năng xảy ra của sự việc nhưng không ngờ nó lại tới sớm đến như thế…

Làm con gái thật là khổ quá đi!

Phòng học trống không. Mọi người chắc vẫn còn ở ngoài sân. Kim mừng rơn tiến lại gần chỗ ngồi của mình và lấy cái thứ gắn liền với con gái mỗi tháng một lần. Cũng may là có sự chuẩn bị trước phòng cho trường hợp xấu xa ra nên giờ đây Kim mới có thứ mà dùng. Nhanh như cắt, cô chạy vào nhà vệ sinh. Nhiều khi cũng cần phải cảm ơn anh chàng liều mạng ngoài kia, vì nếu không chắc cô không đủ can đảm để lấy ra thứ đó và chạy vào nhà vệ sinh một mạch như thế.

***

Lúc cô quay trở lại phòng học thì các thành viên đã có mặt đông đủ.

Nhưng tình hình thì có chút gì đó bất thường….

Nhìn mọi người vài giây, Kim nhún vai về lại chỗ ngồi, không quên kéo tay cậu lớp trưởng để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì thế? Nhìn ai cũng có vẻ nghiêm trọng…

- Đúng là có chuyện…

Nguyễn Tâm thở dài.

- Nói đi! Đừng làm mình tò mò!

Kim hối thúc.

- Mỹ Ngọc bị mất ví tiền. Hình như là mất trong lúc ra ngoài sân coi vụ tỏ tình.

Kim à lên như kiểu đã hiểu ra mọi chuyện. Nhìn sang thì thấy cô bạn ăn diện nhất lớp đang khóc tấm tức. Thật là chỉ cần sơ hở một lúc là sẽ có chuyện ngay.

- Thế bây giờ không biết ai lấy à?

Kim lại hỏi.

- Không! Nhưng tình hình hơi căng khi sự nghi ngờ tập trung vào các thành viên trong lớp.

Cậu lớp trưởng hắt giọng đầy chán nản.

- Không thể nào!

Không hiểu vì sao Kim lại thốt lên câu đó với một âm lượng khá lớn. Điều này khiến mọi người phải quay lại nhìn. Như hiểu ra sự vô ý của mình, Kim ngồi hẳn xuống ghế và xác định là sẽ ngậm miệng lại.

- Mình nói điều này mong mọi người thông cảm. Chứ theo mình, để mọi thứ được rõ ràng và tránh tình trạng nghi ngờ lẫn nhau thì tất cả chúng ta hãy đặt hết đồ đạc có trong túi ra bàn để cùng nhau kiểm tra.

Cô bạn thân nhất với Mỹ Ngọc đứng dậy lên tiếng.

Tất nhiên mọi người chẳng ai vui vẻ với đề nghị này. Nhưng cũng chẳng ai dám phản đối. Vì ai phản đối thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc thừa nhận. Riêng Kim, dù cô không lấy nhưng cũng không thể đồng ý. Trong cặp cô đang giữ cái đó. Nếu bị mọi người nhìn thấy thì xấu hổ biết bao nhiêu.

- Mình…mình…mình nghĩ là không nên!

Kim run rẩy đưa ý kiến. Đồng loạt các con mắt hướng về cô với vẻ nghi ngờ cao độ.

- Là sao?

Cô bạn vừa đưa đề nghị hỏi lại bằng thái độ gay gắt.

- Thì…là bạn cùng lớp chúng ta nên tin tưởng nhau. Với lại ai cũng lớn cả rồi, làm cái trò này thật là xúc phạm nhau quá…

Kim thu hết cản đảm để giải thích cho sự phản đối của mình.

- Là ý gì đây?

- Uh! Ý gì vậy nhỉ?

- Không đánh mà khai sao?

- Nghe buồn cười thật!

Bla bla…

Những lời xì xầm bàn tán lại được dịp rộ lên. Kim trở thành tâm điểm của dư luận. Ngay cả Nguyễn Tâm cũng phải dành cho cô một ánh nhìn khác.

- Mọi người đang nghĩ gì vậy chứ? Mình…

Chưa kịp để Kim nói hết câu, Mỹ Ngọc và đám bạn của cô ả xúm vào Kim và lôi chiếc cặp Kim ra, xổ tung mọi thứ xuống đất. Kim trợn mắt kinh hoàng. Làm sao mà họ lại dám hành động như thế chứ???

Mọi thứ trong cặp lần lượt bị rơi xuống, vở, viết, điện thoại, ví tiền của Kim và rồi cũng đến cái mà Kim đang muốn giấu. Quá ngạc nhiên trước hành động của những cô bạn dữ dằn, Kim chỉ biết đứng trơ ra và nhìn. Mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ bầm khi nhìn thấy thứ tế nhị ấy. Coi như đã bị lộ mất rồi!

Nhưng Kim đã nhầm.

Mọi người không hề quan tâm tới cái thứ mà Kim đang quan tâm. Vì chiếc ví lạ đã rơi ra cuối cùng từ trong ngăn khóa nhỏ trong cặp…

- Đây rồi!

Mỹ Ngọc hét lớn và cúi xuống nhặt lấy chiếc ví thân yêu.

Kim thảng thốt toàn tập. Giờ đây cô chính thức không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Lúc trước thì chơi xấu, giờ lại giở trò cắp vặt. Mày là thể loại gì đấy hả?

Một cô nàng trong đám bạn của Mỹ Ngọc bức xúc quát thẳng vào mặt Kim và dự định cho cô một cú đánh nếu như không có sự ngăn cản kịp thời của lớp trưởng.

Các thành viên trong lớp đồng loạt xôn xao lên. Những cái nhìn đầy khinh miệt cùng những câu nói ác miệng giáng xuống đầu Kim một cách không thương tiếc.

Trong phút chốc cô thấy người mình rã rời. Có nằm mơ Kim cũng không ngờ cái ví tiền đó lại nằm trong cặp cô. Mà tại sao nó lại nằm trong cặp cô khi cô không hề lấy nó, thậm chí còn chưa nhìn thấy nó lần nào?

Những câu hỏi vang lên trong đầu Kim, kèm theo những âm thanh vi vu xung quanh khiến Kim thấy khó thở vô cùng. Lại một tai họa vô lý ập xuống. Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với ai, cô cũng đâu cướp đi của ai cái gì, vì sao vì sao?

Thầy giáo bước vào lớp làm mọi người dừng chuyện bàn tán lại. Mỹ Ngọc và đám bạn của cô nàng vẫn dành cho Kim những cái lườm nguýt đầy đáng sợ. Nguyễn Tâm thì im lặng và đưa đôi mắt đầy vẻ ái ngại về phía Kim. Còn Minh Vy, Kim cũng không đủ sức để xem cô bạn đang tỏ thái độ gì với mình nữa.

Mọi thứ lại tồi tệ như ngày đầu tiên Kim bước chân vào lớp học này. Sao mọi thứ cứ phải phức tạp lên như thế chứ? Một sự yên ổn khó khăn đến vậy ư? Kim ước chừng mình có thể khóc. Nhưng sự bức xúc và nỗi oan thấu trời khiến tim cô nghẹn lại, mắt căng cứng ra, ngăn những dòng lệ chuẩn bị chảy xuống đôi gò má.

***

Phải nhờ đến sự trợ giúp của Nguyễn Tâm Kim mới có thể ra khỏi cổng trường một cách bình an.

- Xe buýt đến rồi! Bạn đi đi!

Anh bạn lớp trưởng chào tạm biệt Kim bằng khuôn mặt đượm buồn.

- Bạn tin mình chứ?

Kim hỏi với vẻ mếu máo đến tội nghiệp. Bây giờ có được niềm tin của ai thật là khó khăn.

- Dù mọi thứ đều chống lại bạn nhưng mình tin bạn.

Nguyễn Tâm đặt tay lên vai Kim thể hiện sự động viên kín đáo. Qua ánh mắt của cậu bạn, Kim thấy yên tâm phần nào. Ánh mắt ấy không chứa sự lừa dối.

Về nhà với trạng thái mệt mỏi. Kim lại đứng ngơ ngẩn trước chiếc cổng đơn sơ đầy những bông hoa hồng leo. Hình như chúng cũng buồn dùm cô nên ngả màu nhợt nhã.

- Vào nhà đi! Gió đấy!

Như thường lệ, Karo đứng trước cửa ra vào, nói những lời đầy lạnh lùng trong bộ dạng luộm thuộm nhất có thể.

- Anh không thể nhẹ nhàng với em lấy một lần à? Em cần được an ủi!

Kim gắt lên rồi đi thẳng vào trong. Nhiều lúc Karo khiến cô vô cùng ức chế. Dù gì cả hai cũng ở chung một nhà gần hai tháng, không có tình cảm sâu sắc thì vẫn có tình nghĩa con người với nhau. Vậy mà lúc nào Karo cũng khiến cô thấy tủi thân kinh khủng.

Bữa tối hôm ấy là nơi để Kim trút bỏ mọi sự tức giận. Cô nấu cơm khét lẹt, thịt kho thì mặn, cá chiên thì cháy, canh thì bỏ đường thay cho bỏ muối. Tất cả tạo nên một bữa ăn kinh hoàng.

Ấy vậy mà Karo vẫn ăn ngon lành và không chút ý kiến. Điều này càng khiến Kim bực mình hơn.

- Anh không thấy chúng kinh khủng à?

Cô nhăn mặt hỏi.

- Có!

Karo trả lời ngắn gọn và lại tiếp tục ăn.

- Vậy sao còn cố mà ăn?

Cô giần mạnh đũa xuống bàn. Thời điểm này là thời điểm của những sự tức giận vô cơ mà Kim tạo ra.

- Nếu biết cách chấp nhận thì kinh khủng thế nào cũng nuốt được vào bụng.

Karo dừng ăn và nhìn Kim chằm chằm, hơi khớp một chút, Kim nghiêng người ra sau. Hai mắt chớp liên tục.

- Ý anh là gì thế?

- Thế này nhé, ngay cả đầu bếp tài năng nhất thế giới cũng có lúc nấu ra những món ăn dở ẹc, ngay cả người giàu nhất thế giới cũng có lúc khốn khó vì thiếu tiền, và ngay cả người hạnh phúc nhất cũng có lúc phải khóc vì đau khổ. Cuộc sống không phải là một tấm thảm thẳng tắp và mềm mại, có lúc nhung lụa nhưng cũng có lúc chông gai. Thay vì trách móc thì phải đối diện, chấp nhận, và vượt qua. Hiểu chưa?

Kim lặng người đi. Những lời nói của Karo như thức tình Kim khỏi những uất ức và bức xúc đè nén.

- Nhưng làm sao em vượt qua bây giờ??? Mọi bằng chứng đều chống lại em!!!

Theo cảm xúc, Kim bật khóc. Không uất ức nữa thì sẽ trào nước mắt. Kim là vậy. Karo nheo mắt trước thái độ của Kim, đành phải dùng lời nhẹ nhàng hơn để cô nàng thôi trò mít ướt.

- Kiểu gì cũng tìm ra bằng chứng có lợi cho cô. Không có kế hoạch nào hoàn hảo cả đâu. Đừng khóc mà cố tìm cách cứu mình đi!

Anh đứng dậy, lấy hộp khăn giấy và đưa cho Kim. Nước mắt chảy ra nhiều cũng khiến Kim thấy lòng nhẹ hơn hẳn.

Karo im lặng đứng nhìn Kim lau khô đôi mắt ướt đẫm nước. Bất giác anh đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ. Kim ngẩng lên nhìn. Hai đôi mắt chạm vào nhau. Một tích tắc thôi nhưng chứa cả biển trời của ký ức, hiện tại và tương lai rộng lớn.

- Mắt anh màu gì thế? Nhìn rất đẹp! Giống màu mắt con cún hồi trước em nuôi…

Kim nói một cách rất chân thành. Nhưng có vẻ câu nói không lọt tai lắm. Karo đùng đùng nổi giận và bỏ thẳng vào phòng. Những cô gái như Kim đúng là luôn đem lại cho người khác những cảm xúc phức tạp.

***

Ngồi đợi ở bến xe buýt, lòng Kim thắt lại. Chưa bao giờ cô thấy sợ đi học như bây giờ. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt săm soi kỳ thị của những thành viên khác trong lớp, cô sợ sự sỉ nhục và những cái tát bất ngờ từ phía Mỹ Ngọc cùng đám bạn của cô ta. Vốn dĩ Kim đã không được lòng họ, giờ đây thêm vụ này thì thật là quá sức chịu đựng đối với cô.

Một dáng người bất chợt đứng trước mặt Kim làm cô giật mình. Ngẩng đầu lên, Kim nhìn thấy Nguyễn Tâm đang chào cô bằng một nụ cười tràn đầy sức sống.

- Sao bạn lại ở đây?

Kim ngạc nhiên hỏi, miệng cũng nở một nụ cười nhẹ.

- Bữa nay mình có nhiệm vụ đưa mẹ đi làm buổi sáng nên đi qua đây chở bạn đi học cho vui.

Nguyễn Tâm gãi đầu đầy bối rối.

- Thật không?

Kim há hốc mồm.

- Mình nói đùa bạn làm gì.

Anh bạn lớp trưởng tỏ vẻ hờn dỗi khi thấy Kim nghi ngờ lòng tốt của mình.

- Thế thì tuyệt quá! Mình không cần phải chen chúc trong xe buýt lúc đi học nữa!

Một cách sung sướng, Kim nhảy cỡn lên. Nguyễn Tâm thấy vậy cũng cười tít mắt lại. Trong giây phút đó, Kim đã thực sự thanh thản, tạm quên đi nỗi lo về việc bị vu khống với tội danh ăn trộm.

***

Chiếc xe cup của Tâm chậm chạp chở Kim đi trên con đường đầy xe và khói. Kim không còn thấy khó chịu vì mùi khói xe và sự ngột ngạt nữa. Thay vào đó cô thấy đầu mình on gong lên vì nghĩ cách giải quyết vụ việc mà mình bị vướng vào.

- Cám ơn bạn nha!

Lời cám ơn bất chợt của Kim làm Nguyễn Tâm ngạc nhiên quay lại nhìn.

- Cám ơn vì luôn bảo vệ mình. Vụ Minh Vy cũng thế, và vụ này cũng thế.

Kim nói một cách nhẹ nhàng. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu lớp trưởng là đối xử chu đáo nhất với cô mà thôi. Karo dù hiểu những gì Kim đang đối diện nhưng không biết cách làm cho cô thấy nhẹ lòng. Nguyễn Tâm thì khác, nụ cười của anh lúc nào cũng xua tan mây đen trong lòng Kim và khiến Kim có thêm sức mạnh.

Tâm im lặng. Không cười. Kim ngồi sau nên không nhìn thấy được nét mặt lúc ấy của anh chàng. Nhưng có lẽ đó là một gương mặt buồn…

Bước vào lớp, Kim thấy như mình bước vào địa ngục. Trước khi Kim xuất hiện, các thành viên trong lớp đang bàn tán chuyện của cô, sau khi Kim xuất hiện thì câu chuyện ấy càng được dịp rôm rả.

- Này! Nói nhỏ thôi! Nó khùng lên là nó oánh cho đấy! Minh Vy dữ dằn là thế mà cũng ăn tát của nó. Tụi mình không là đối thủ đâu!

Một cô nàng môi đỏ cất giọng mỉa mai.

- Sợ đếch gì! Xúm lại oánh cho nó một trận xem ai hơn ai. Gì chứ cái thể loại vừa ăn cắp vừa la làng ấy tao khinh lắm!

Một cô nàng khác chu môi chì chiết.

- Thôi đi! Nó không làm chuyện đó đâu!

Minh Vy đột ngột lên tiếng khiến mọi người, trong đó có cả Kim ngạc nhiên. Chuyện lạ gì thế này? Minh Vy hổ báo lại đứng lên nói dùm cho Hoàng Kim tai tiếng ư. Thật không thể tin nỗi.



PHẦN 12: SINH NHẬT



Kim nuốt nước bọt nhìn sang người bạn ngồi bên. Cô không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.

- Nhìn gì! Sao lúc đánh tôi và đánh lũ lưu manh thì hùng hổ mà giờ gặp chuyện lại co ro như con mèo ướt thế. Phải đi kiếm bằng chứng mà cứu bản thân đi chứ!

Dù giọng nói khá đao búa nhưng Kim nhìn thấy sự quan tâm thật lòng của Vy. Cô nhoẻn miệng cười trong khi cô bạn tóc xoăn ngồi bên có phần ngại ngùng.

Nhờ câu nói của Minh Vy mà các thành viên khác cả nể hơn và thôi cái chuyện chụm đầu nhau lại bàn tán. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi chuyện đã xong.

Tan trường, Kim đi lững thững ra bến xe và ngồi đợi. Trời chiều toàn màu buồn, cái lạnh khiến ông Mặt Trời không chịu lộ diện, bỏ mặc nhân gian với gió và tuyết trắng. Kim nhìn ngơ ngẩn xung quanh và lại thấy nhớ mẹ kinh khủng. Nếu có mẹ bên cạnh cô nghĩ mình sẽ không lâm vào hoàn cảnh tội nghiệp như thế này…

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Kim lại quyết định bỏ việc ngồi đợi xe và tự đi bộ về nhà. Khởi động bản thân cũng là một cách để giải tỏa tâm lý buồn bực trong lòng.

Đôi chân lại đưa cô trở về những chốn xưa cũ. Chính Kim cũng không hiểu sao mình lại đến những nơi đó. Nhưng cô biết rằng ký ức vẫn còn nằm trong tim mình nhiều lắm. Xóa không hết được.

Đi ngang qua quán cà phê mà ngày xưa luôn được bố dắt theo mỗi lần bố muốn nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, Kim dừng chân và đứng lặng hồi lâu…

Cô lại thấy bố…

Bố đang ngồi một mình trong quán vắng tanh, nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm buồn, ly cà phê bên cạnh đã thôi tí tách nhỏ giọt đắng xuống lòng sâu sắc.

Và rồi một tia điện xoẹt qua đầu Kim. Cô tự đánh vào đầu mình khi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bố. Thật tệ khi cô đã quên đi cái ngày trọng đại này. Cái ngày mà suốt mười mấy năm trôi qua cô vẫn luôn nhớ rất rõ. Ôi có lẽ tất cả đã thay đổi rồi. Sự xô đẩy của dòng đời đã khiến cô quên đi những gì mà bản thân đã từng rất quý trọng. Nhưng cũng không thể trách cô được. Tất cả đâu phải là lỗi của cô…

Thế là cả ngày hôm ấy Kim không về nhà mà lặng lẽ đi theo bố. Cô không muốn để bố một mình trong ngày sinh nhật. Cho dù chỉ là sự rón rén sau lưng.

Bởi vì…

Kim vẫn còn thương bố lắm…

Bố không về nhà mà đi lang thang khắp nơi. Kim tự hỏi vì sao bố không về nhà để đón sinh nhật cùng dì Mai và mấy đứa nhỏ. Lúc cô còn ở đó bố thương họ lắm mà.

Và rồi từng nơi bố đi ngang qua đều làm tim Kim đau nhói…

Có một điều gì đó thật buồn và thật đáng kinh ngạc.

Rời khỏi quán cà phê, bố đi tới cửa hàng bánh kẹo đầu đường, nơi lúc nhỏ ông luôn dẫn cô đến và mua thật nhiều viên kẹo ngọt hình quả dâu, loại kẹo mà cô thích nhất. Kim thấy khóe mắt mình cay xè. Có lẽ nào bố vẫn còn nhớ tới đứa con này, nhớ tới những kỳ niệm đầy ngọt ngào lúc cô chỉ mới đi chập chững?

Cầm gói kẹo trên tay, bố đi tiếp trên vỉa hè đã hao mòn vì gió bụi thời gian, rạp chiếu phim là nơi tiếp theo bố dừng chân lại. Kim thấy một bức tranh ký ức hiện lên trong đầu mình. Đó là vào những ngày đông lạnh như hôm nay, bố bế cô trên tay, cầm lấy đôi tay gầy của mẹ và dẫn cả hai vào trong rạp, xem một bộ phim hài hước và cảm động. Kim lúc ấy chẳng hiểu được những gì chiếu trên phim. Chỉ thấy bố mẹ nắm t
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4662
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN