--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

iều, mọi người đều tập trung lại địa điểm dựng trại, chẳng ai tìm thấy dấu vết nào hết. Cả tiếng đồng hồ tìm không ra, thật sự khiến người khác thấy lo. Người ta nói “ngày tháng mười chưa cười đã tối”, Sa Pa mùa này là một dẫn chứng, mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem, nhìn không còn rõ nữa.

- Dừng ở đây nhé, về thôi, muộn rồi. Có khi hai cậu ấy về nhà trước rồi.

Hương Ly khẽ khàng lên tiếng, trời đang dần tối, nếu muộn nữa, có lẽ sẽ không còn thấy rõ đường về.

- Không. Nếu vậy phải mang hành lý đi trước. - Hoàng Quân lên tiếng. - Đằng này cả điện thoại hai cậu ấy cũng không mang đi.

- Đừng nói nhiều nữa, ai về cứ về đi. Tôi ở lại được rồi.

Hải Đăng nhăn mặt chạy đi, lòng anh lúc này như lửa đốt, ở đấy mà bàn bàn tính tính, để yên để anh đi tìm Nhật Linh có lẽ tốt hơn. Khang Duy và Hoàng Quân cũng hớt hải chạy theo, phía rừng đằng này còn chưa tìm, chị Huyền nói có lẽ không ở đó, cũng không nên vào đó, trong phía rừng đó có nhiều động vật nguy hiểm.

- Này, khoan đã.

Không hề ngoái lại sau tiếng gọi của chị Huyền, cả ba cứ chạy đi như vũ bão. Quang và Hương Ly cũng chạy theo sau. Trong mảng rừng này, trời càng trở nên tối, đi lại quá khó khăn. Hải Đăng vừa bước, miệng không ngừng hét to lên hai tiếng “Nhật Linh”, có lẽ đang lo lắm.

- AAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng hét lớn vọng lại từ phía sâu bên trong khu rừng, rất giống tiếng của Nhật Linh. Hải Đăng giọng run run mà gọi tên cô thật lớn, đôi chân cứ như vậy chạy về phía có tiếng hét. Từ đằng xa, có thể lờ mờ nhận ra Thiên Ngọc đang mặt biến sắc nhìn về phía con vật phía trước. Tay nó ôm chặt lấy Nhật Linh đã ngất xỉu vì hoảng sợ. Một con trăn to bằng cổ chân, đang bò lại gần phía hai đứa đang đứng. Con trăn lớn lia lia lưỡi, có vẻ như đang đói. Hoàng Quân giật mình chạy lại, vội vã hét to:

- THIÊN NGỌC......

Tiếng gọi lớn vừa rồi hình như khiến Thiên Ngọc bừng tỉnh, chút cảm giác còn lại khiến nó nhận ra hoàn cảnh của mình. Đôi mắt rơi rớt những giọt nước mắt nóng hổi, nó cũng hét lên về phía tiếng gọi, cầu cứu một tiếng nói vọng lại:

- ANH KHANG DUYYYYYY....

Hoàng Quân khựng người, là gọi Khang Duy, là Thiên Ngọc đang gọi Khang Duy. Trong hoàn cảnh cấp bách như thế này, dù Hoàng Quân có đứng trước mắt cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cất tiếng đầu tiên gọi Khang Duy, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô cũng là Khang Duy. Tất cả đều là Khang Duy...

Khang Duy và Hải Đăng chạy vội đến bên Thiên Ngọc và Nhật Linh, con trăn thấy động, thấy quá nhiều người, không hiểu sao lại bò đi. Hải Đăng thở phào đỡ lấy Nhật Linh, có lẽ vì hoảng sợ quá mà ngất đi. Bế bổng cô lên, anh rảo bước. Chỉ còn lại Thiên Ngọc và Khang Duy, cứ nhìn nhau trong im lặng như vậy. Đôi mắt đẫm lệ, Thiên Ngọc òa khóc như một đứa trẻ, vội vã ôm chầm lấy Khang Duy. Khẽ vuốt mái tóc nó, Khang Duy nhẹ nhàng an ủi, giọng dịu lại:

- Ổn rồi, không sao rồi...

Thiên Ngọc cũng dần lịm đi trong vòng tay Khang Duy. Nó mạnh mẽ hơn Nhật Linh nhiều, nó có thể trụ được đến khi tìm được chỗ dựa chắc chắn mới yên tâm dựa mình vào. Tìm cho mình giây phút nghỉ ngơi sau những nỗi sợ hãi mệt mỏi. Khang Duy vẫn ngồi yên lặng bên Thiên Ngọc như vậy, không dám cứ động mạnh vì sợ nó sẽ bừng tỉnh. Khẽ vuốt mái tóc Thiên Ngọc đang rối bù, trong lòng Khang Duy có chút dễ chịu. Lúc ấy, người đầu tiên nó nghĩ đến là anh, có lẽ là đang đợi anh đến cứu. Cảm giác được che chở, bảo vệ cho một người, được ngươi đó mong ngóng, trông đợi, có lẽ chính là cảm giác lúc này của Khang Duy.

Hoàng Quân vẫn đứng yên bất động, nước mắt lăn dài. Khi một người con trai rơi nước mắt vì một cô gái, đó là vì anh ấy đã yêu cô ấy quá nhiều, và đó là một tình yêu xứng đáng. Hoàng Quân như vậy, có lẽ đã là người yêu Thiên Ngọc nhất, nhưng tình cảm ấy có lẽ cậu đã trao nhầm cho một người con gái. Thiên Ngọc không là của Hoàng Quân, mãi mãi là như thế. Vì không phải nên dù có cố gắng thế nào vẫn không thể có được. Điều hiển nhiên ấy có lẽ bây giờ Hoàng Quân mới hiểu, bây giờ mới biết mình nên làm gì để tốt cho cả ba người. Cậu quay người trở lại, ít nhất Thiên Ngọc không sao, nên trở về khách sạn thôi, chị Huyền có lẽ đang đợi.

Hương Ly đứng sau Hoàng Quân từ rất lâu. Nước mắt cũng tràn vào bờ môi mặn chát. Liệu đến bây giờ, Hoàng Quân có còn muốn níu kéo một tình cảm không thuộc về mình nữa không? Liệu có còn cố giữ cô ấy bên cạnh mình nữa không? Tim Hương Ly thắt lại, đau nhói. Hoàng Quân đang đứng trước mặt Hương Ly, đôi mắt ngân ngấn nước:

- Chúng ta thật ra rất giống nhau. Đều yêu đối phương bằng cả trái tim, nhưng đối phương lại yêu người khác nhiều hơn như thế.

Hoàng Quân bỏ đi, cũng không quay lại nhìn Hương Ly một lần. Hoàng Quân sợ phải nhìn vào đôi mắt chân thành ấy. Đã làm cô ấy tổn thương vì mình như vậy, đâu đủ tư cách làm cô ấy hạnh phúc. Có lẽ Hương Ly nói đúng, không ai yêu Hoàng Quân như Hương Ly hết, chưa một ai làm được điều đó cả.

_oOo_

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở khách sạn, Thiên Ngọc cũng không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đầu óc vẫn còn đau nhức, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Khang Duy khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi, thơm mùi thịt băm. Có lẽ hôm nay đến lượt Khang Duy chăm sóc cho Thiên Ngọc. Thật ra cũng không có gì gọi là nguy hiểm, nhưng cần phải nghỉ ngơi vì đã ảnh hưởng đôi chút đến tinh thần. Khang Duy đút từng miếng cháo vào miệng nó, nhẹ nhàng như chăm sóc trẻ con mẫu giáo. Nhìn mặt mày Khang Duy căng thẳng quá mức, nó không khỏi bật cười:

- Sao anh lại căng thẳng như vậy?

- Chưa chăm sóc người ốm bao giờ.

-Em khỏe mà.

- Bác sĩ nói vẫn cần phải nghỉ ngơi.

- Cứ làm quá lên thôi đó mà. Em thật sự không sao. Mà... - Thiên Ngọc nhìn quanh phòng như tìm kiếm gì đó. - Gấu đâu?

- Bên phòng anh. Hải Đăng lo nên để con bé bên đó tiện chăm sóc.

- À. Tình cảm khăng khít quá rồi nhỉ?

- Ừ. - Khang Duy đáp, giọng hơi chùng xuống. - Mà em mệt như vậy, chiều về được chứ?

- Được. Em khỏe như voi rồi.

Thiên Ngọc cười, nhìn mặt Khang Duy lo lắng y như đứa trẻ con đang lo cho mẹ nó vậy. Nhưng mà nó đâu phải mẹ của anh mà phải biểu lộ thái độ như vậy chứ? Nó cốc đầu anh một cái rồi cười lớn:

- Còn đánh được cả anh nữa đấy. Đừng coi thường em.

Không khí vui vẻ lại thêm lần nữa bị Khang Duy phá hỏng, anh chỉ gật đầu không nói gì. Hôm nay anh rất lạ, khi nói chuyện cũng không nhìn vào mắt nó nữa. Giọng lại cứ buồn buồn kì lạ. Nó kéo anh lại gần, đẩy đầu anh cao lên một chút, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt mình:

- Hôm nay anh bị làm sao thế?

- Không... không sao.

Anh khẽ gạt tay nó xuống, ánh mắt vẫn cố lảng tránh nó. Nhưng có lẽ nó không đơn giản như anh nghĩ, nó cười nham hiểm, kéo anh lại thật gần khiến anh ngồi phịch xuống giường. Nó kéo hai tai anh, đẩy khuôn mặt anh đối diện với mặt mình, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cười te tởn:

- Rốt cuộc anh bị làm sao nào???

Khang Duy thở dài, anh không muốn nhìn thấy Thiên Ngọc cười như vậy, không muốn nhìn thấy nó trong bộ dạng này. Đêm qua nó sốt cao, trán rịn mồ hôi. Bờ môi run lên từng hồi khiến anh lo lắng kinh khủng. Cả người nó run lên, không biết là đang nóng hay đang lạnh. Bác sĩ nói nếu nó bị sốt, đừng đắp quá nhiều chăn, nóng sẽ làm nó sốt cao hơn. Mặc dù là vậy nhưng không hiểu sao cả người nó lạnh ngắt, bàn tay lạnh như băng khiến anh vô cùng hoảng sợ. Cả người nó lại cứ run lên từng đợt, cũng chả hiểu bị làm sao, vậy là anh ôm chặt lấy nó, hi vọng để nó bớt run đi một chút. Hơi ấm của anh truyền sang nó khiến nó ấm dần lên, người cũng bớt run. Nhưng đó không phải điều đáng nói. Sự thật là Khang Duy đã ôm Thiên Ngọc rất chặt, tim không khỏi đập loạn lên. Lúc ôm nó trong lòng, bờ môi run rẩy, hơi thở yếu ớt cứ cuốn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể nào rời ra. Chờ cho đến khi nó bớt run, anh mới buông nó ra mà bỏ ra ngoài. Tim cứ đập nhanh kinh khủng, nếu cứ thế này vài lần, có khi Khang Duy sẽ bị trụy tim mất. Từ lúc ấy đến giờ, lúc nào cũng lảng tránh ánh mắt nó, lảng tránh đôi môi nó. Nếu cứ tiếp xúc gần như vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Nói! Nhanh!

Thiên Ngọc vẫn giữ chặt Khang Duy, mặt nhăn lại nham hiểm, ra lệnh anh mau chóng nói ra cái lí do quái quỷ mà anh đang cố tình tránh khỏi.

- Em cứ muốn biết à? - Khang Duy thở dài.

- Tất nhiên. - Thiên Ngọc hào hứng.

- Đừng có mà trách anh.

Khang Duy lên tiếng cảnh báo rồi ghé sát mặt vào mặt Thiên Ngọc, hơi lưỡng lự một chút rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến nó thoáng giật mình.

Nó đứng hình mất mấy giây mới nhận thức được việc Khang Duy đang làm, vội vã đẩy anh ra khỏi, lùi về phía sau. Khang Duy nhìn nó, giọng đầy vẻ tội lỗi:

- Đã bảo em trước rồi mà...

Nó choáng toàn tập, mặt đỏ bừng. Khang Duy cũng lúng túng không kém, nói nhanh mấy câu rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài:

- Em nghỉ đi cho khỏe nhá. Anh ra ngoài...



Chương 20: Em có phải là định mệnh?



Hải Đăng kéo rèm cửa sổ thật mạnh, Nhật Linh nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ. Anh thở dài thườn thượt, gõ gõ tay xuống mặt bàn:

- Rốt cuộc em có dậy không?

- Không. - Nhật Linh nũng nịu.

- Vậy hả?

Hải Đăng thức cả đêm, lo Nhật Linh mệt hay gì gì đó, ai dè cô không những không bị làm sao mà lại còn ngủ ngon lành như vậy, tờ mờ sáng khát nước mà mò dậy. Đã không tự thân vận động mà còn diễn vở “em mệt” ra bắt vạ Hải Đăng khiến anh mệt mỏi từ sáng sớm nay. Đến lúc phát hiện ra sự thật “nghiệt ngã”, cô lại cười khoái trá tiếp tục lăn ra ngủ, gọi không được. Vậy nên mới có cái đoạn sau đây.

- Hôm qua nghe nói Heo sốt ghê lắm. Cứ gọi em hoài thôi. Chắc cũng lo cho em đấy.

- HẢ?

Nhật Linh giật mình bật dậy như cái lò xo, mặt nghệt ra trông hài hài:

- Vậy thì em phải sang với Heo ngay...

Không cần kéo chăn kéo rèm gì cả vẫn khiến Nhật Linh chạy vội ra khỏi phòng. Hải Đăng cũng đang nghệt mặt ra ngạc nhiên. Hóa ra muốn cô bật dậy lại dễ như vậy, thế mà cả tiếng đồng hồ rồi anh thật khổ sở. Nhật Linh chạy thục mạng về phòng, không để ý mà tông đầu vào Khang Duy vừa bước ra khỏi. Mặt mày xám ngoét.

- Ơ... Nhật Linh à?

- Anh Khang Duy?

- Heo đang ở bên trong, cô ấy vẫn còn mệt, em vào với cô ấy nhé.

Chưa để Nhật Linh nói câu nào, Khang Duy đã vội vã đi khỏi. Bữa nay Khang Duy có gì đó cứ là lạ, thậm chí còn chẳng nhìn Nhật Linh lấy một lần mà cứ thế đi vội qua. Lại thấy hơi ấp úng như vừa làm điều gì đó khuất tất. Mặt Nhật Linh trở nên nguy hiểm và hình sự hơn hẳn, đẩy cửa phòng bước vào, cô cười nham hiểm.

- Hà hà... Vừa nãy là...

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Linh cứng họng khi nhìn thấy Thiên Ngọc cũng đang đơ không tả nổi. Nó ngồi yên trên giường, mặt cũng biến sắc không khác gì Khang Duy. Từng ngón tay bấu chặt vào tấm ga trải giường, đôi mắt ngân ngấn nước, hình như còn chưa nhận ra sự hiện diện của Nhật Linh lúc này. À. Có phải là tên Khang Duy đó làm gì Thiên Ngọc không thế? Nhật Linh nhăn mặt tiến đến gần Thiên Ngọc, làm động tác xòe bàn tay huơ huơ trước mặt nó, động tác trước mắt cùng với giọng nói choe chóe kéo nó trở về thực tại:

- Heo, Heo, Heo ơi ới ời...

- Bỏ tay xuống xem nào.

Thiên Ngọc nhận ra sự xuất hiện của Nhật Linh, dần dần tỉnh lại. Gạt tay cô bạn xuống rồi khe khẽ thở dài.

- Con gái lớn cứ thở dài như vậy sau này sẽ rất khổ. - Nhật Linh tỏ vẻ kẻ cả.

- Vớ vẩn. - Thiên Ngọc lại thở dài.

- Thế cậu đang bị làm sao?

Thiên Ngọc im lặng không nói, cũng không nhìn thẳng vào Nhật Linh. Nó xoay người vào bên trong tường, nằm xuống vờ ngủ. Nhật Linh méo mặt nhìn nó, hôm nay là một ngày... là lạ.

- Định không nói sao?

- Tớ buồn ngủ. - Thiên Ngọc nhỏ giọng.

- Được rồi. Vậy thì cứ ngủ đi.

Nhật Linh nói giọng giận dỗi, chắc chắn là Thiên Ngọc đã gặp chuyện gì đó. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà lại giấu cô như vậy. Cô bước chân ra, vừa chạm vào tay nắm cửa chợt nhớ ra Khang Duy, chuyện này có khi anh ta cũng biết hơn cô, Thiên Ngọc không nói thì đành đi hỏi anh ta vậy!

- Tớ đi hỏi Khang Duy.

Tưởng là Nhật Linh đã dẹp cái suy nghĩ tò mò Thiên Ngọc mới an tâm nhắm mắt. Nhưng câu nói kia vừa bật ra khỏi miệng Nhật Linh, nó đã bật dậy như cái lò xo, mặt méo xệch:

- Khoan đã.

- Cậu buồn ngủ mà. - Nhật Linh cười cười.

- Tớ kể cho cậu nghe.

Nhật Linh cười hỉ hả đóng cửa phòng lại, leo lên giường ngồi chăm chú nghe Thiên Ngọc kể. Mặt Thiên Ngọc đỏ ửng, lắp ba lắp bắp, không rõ câu cú, cũng không đi thẳng vào chủ đề. Nhật Linh gan ruột bắt đầu nóng, giục nó liên hồi, mãi rồi mới nghe ra. Mặc dù câu chữ hơi loằng ngoằng nhưng Nhật Linh cũng tạm hiểu, mặt giãn ra, cô cười cười tỏ vẻ thỏa mãn cho sự tò mò của mình:

- Vậy là Khang Duy đó đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Ơ mà...

Nhật Linh đang cười rõ lớn bỗng nhận ra câu mình vừa nói ra có ý nghĩa gì. Cô cũng ấp a ấp úng quay sang nhìn Thiên Ngọc, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lắp bắp nói ra mấy từ quan trọng với âm lượng vô cùng nhỏ:

- Khang Duy đã cướp đi nụ-hôn-đầu của cậu?

- Ừ. - Thiên Ngọc cúi mặt ngại ngùng. - Vậy đấy!

Mặt Thiên Ngọc xụ xuống, còn Nhật Linh thì không nhịn nổi mà ôm bụng cười lăn cười bò. Giờ thì là Thiên Ngọc nghệt mặt ra nhìn con bạn thân của mình. Đấy, kể cho nó nghe xong nó tự dưng cười như ngộ, thật là không chấp nhận nổi. Thiên Ngọc vừa xấu hổ, vừa ức chế, nằm phịch xuống giường trùm chăn kín mít. Nhật Linh làm điệu bộ xua xua tay trước mặt cho thoát hết N2O ra ngoài rồi tiếp tục nói:

- Vậy tâm trạng cậu thế nào?

- Còn hỏi nữa? - Thiên Ngọc bực mình.

- Vui? Bực mình? Khó chịu?...

- Xấu hổ, mỗi thế thôi biết chưa!

Nhật Linh lại cười ngặt nghẽo như không thể dừng được, Thiên Ngọc mà cô quen trước giờ có mấy khi biết định nghĩa hai từ xấu hổ. Vậy mà vào thời điểm này lại dùng hai từ này thì quả thật tên Khang Duy đó đã rất lợi hại rồi.

Mãi vẫn chưa thấy Nhật Linh ngừng cười, Thiên Ngọc đâm ra bực. Kể cho cô nghe chỉ mong cho cái ý kiến, chuyện như vậy xảy ra rất ngại nhìn mặt Khang Duy, lại còn Hoàng Quân nữa. Dù sao thì cũng còn chưa thể chấm dứt hẳn với cậu ấy. Thật ngớ ngẩn. Vậy mà nghe xong rồi thì Nhật Linh làm gì??? Chỉ biết cười ngặt nghẽo như ngộ, bạn với chả bè, thật vô tích sự.

- Có thôi ngay không thế?

Nhật Linh nhận ra sự giận dữ trong âm điệu của câu nói, cố nhịn cười nói ra từ “Có” thật lớn. Thiên Ngọc day day đầu thở dài, đầu óc trống rỗng, phân vân, lưỡng lự. Sao ông trời cứ bắt nó rơi vào mấy tình cảnh khốn-nạn như thế này chứ.

- Tạm coi như không có gì xảy ra đi. Khang Duy chắc chắn sẽ làm thế. - Nhật Linh hùng hổ đưa ra kế sách.

- Được không vậy?

- Cứ vậy đi.

Thiên Ngọc miễn cưỡng gật đầu nghe lời Nhật Linh. Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào là tốt nhất. Thôi thì tạm nghe theo lời vị quân sư quạt mo này vậy.

_oOo_

Hải Đăng vẫn còn ngạc nhiên vì sự nhanh chóng quá phấn khích của Nhật Linh thì lại giật nảy mình vì cái đập cửa rõ mạnh của Khang Duy. Mặt Khang Duy xám ngoét ngồi xuống ghế, có vẻ đang mất bình tĩnh. anh cầm cả chai nước trên bàn tu ừng ực, bộ dạng thảm thương, tệ hại.

- Tớ đã dặn cậu không được uống nước trong phòng chưa nhỉ? Nước này cũng để đây lâu rồi. Có khi đã hết hạn...

Khang Duy đang tu nước ừng ực, nghe vậy giật mình mà phun hết ra người đứng đối diện là Hải Đăng. Hải Đăng méo mặt muốn khóc, có ý tốt nhắc nhở cậu ta mà cậu ta nỡ lòng nào phun sạch nước cam ép đang trong miệng lên người anh chứ. Anh đứng yên bất động, quá sốc. Khang Duy mặt nhăn nhó tỏ vẻ xin lỗi, rút bịch giấy ăn trên bàn lau lấy lau để.

- Cậu ở yên đấy, tắm xong tôi sẽ xử đẹp cậu đấy.

Hải Đăng cầm lấy tờ giấy ăn, vo lại ném vào sọt rác rồi lấy quần áo đi tắm. Khang Duy vẫn chẳng nói câu nào, ngồi im thin thít đợi Hải Đăng như một thằng nhóc vừa mắc lỗi với ba mẹ nó. Hải Đăng lau lau đầu, miệng vừa lẩm bẩm gì đó, hướng ánh nhìn về Khang Duy:

- Cậu có chuyện gì đây?

Nếu Thiên Ngọc còn chần chừ chưa muốn kể ngay chuyện này cho Nhật Linh thì Khang Duy lại ngược lại. Khang Duy như thể đợi Hải Đăng bình tĩnh lại để nói ngay cho Hải Đăng chuyện này. Và Hải Đăng cũng có cách hành xử khác hẳn Nhật Linh, anh đặt tay lên vai cậu bạn thân rồi phán xanh rờn:

- Cậu khá lắm. Làm rất tốt. Cơ hội của cậu đã lên tới... 51%.

Sặc. Sao lại chỉ có 51%?

- Còn muốn bao nhiêu nữa? Cậu đã hơn hẳn Hoàng Quân 2% rồi đấy.

- Thôi đi, đừng có đùa nữa. - Khang Duy hất tay Hải Đăng khỏi vai mình. - Bây giờ Heo sẽ tránh mặt tớ mất. Chắc chắn là cô ấy rất ngại.

- Biết thế sao còn làm.

Cái này Khang Duy chịu, cảm xúc thì không kiềm chế được, hỏi như vậy anh biết trả lời sao? Nhìn bản mặt ngồ ngộ của Khang Duy, Hải Đăng lắc đầu, mặt tỏ vẻ nham hiểm:

- Cứ coi như không có chuyện gì đi. Có lẽ Heo cũng muốn vậy!

- Được không thế?

- Cứ vậy đi!

Ừ thì đành vậy. Giờ thì Khang Duy cũng chẳng biết làm thế nào, đành nghe lời Hải Đăng thôi, mặc dù không tin tưởng lắm. Đúng là không ổn, không dưng cả Thiên Ngọc và Khang Duy đều có một quân sư quạt mo như thế kia, chẳng biết chuyện sau này sẽ diễn biến thế nào. Nếu không phải khốn khổ khốn nạn chắc cũng không thoát khỏi cảnh thảm thương về sau.

Bữa trưa cuối cùng ở mảnh đất Sa Pa này, có người rất mừng vì đã mong được về nhà từ hôm qua, có người lại hơi tiếc nuối một chút vì còn chưa chơi được nhiều. Mọi người họ dô hò rất vui vẻ, chỉ duy có Khang Duy và Thiên Ngọc hôm nay lại cứ khang khác, nói chuyện cũng thấy có chút gì đó bất ổn. Hoàng Quân kéo Thiên Ngọc lại ngồi gần cậu, nói chuyện rất vui vẻ. Khang Duy lúc đó có chút bực mình nhưng đành chấp nhận, vì nếu cứ ngồi cạnh Thiên Ngọc, chắc anh trụy tim mất...

Xếp hành lý vào sau cốp xe xong, Khang Duy cũng bước lên xe kiếm một chỗ ngồi, hôm nay là Hoàng Quân lái. Thiên Ngọc ngồi gần cửa sổ, tất nhiên là một mình. Hải Đăng mắt nháy liên tục, chỉ Khang Duy đi đến ngồi gần cô. Hóa ra vụ này là do Hải Đăng một tay sắp đặt, dụ Hoàng Quân làm tài xế lái xe, tất nhiên là để Thiên Ngọc với Khang Duy có cơ hội ngồi cạnh nhau rồi. Nhưng mà... Khang Duy ngồi xuống ghế, Thiên Ngọc xích vào gần cửa sổ một chút, anh ngượng ngùng mãi mới lắp bắp nói được mấy câu:

- Chào... em.

- À... Chào anh.

Không khí im ắng đến ngạt thở cứ bao quanh hai người này, đến con ruồi bay qua bay lại còn nghe rõ tiếng kêu. Ờ, có một con ruồi. Con ruồi đó lúc đầu bay qua bay lại cố tình trêu tức hai người ngồi đó, đậu vào tay rồi cù cù cho họ phải phát tức lên. Ấy thế mà con ruồi ấy cù cù gãi gãi đến mòn cả chân, hai con người này vẫn chả thèm nhúc nhích. Cuối cùng con ruồi bé nhỏ ngu ngốc lại ức chế bay khỏi, tông đầu vào cửa sổ mà kết thúc cuộc sống tươi đẹp của mình.

- Heo này... - Khang Duy lên tiếng.

- Gì ạ?

- À... Con ruồi vừa nãy... chết rồi !!!

Thiên Ngọc nhăn mặt nhìn Khang Duy gãi đầu gãi tai. Ờ, con ruồi nó chết mặc xác nó, liên quan gì mà nói ra chứ? Nó cứ tưởng anh ta nói gì đó lãng mạn hơn một chút, ví dụ như “Anh xin lỗi, nhưng vì anh thích em” chẳng hạn, đằng này...

- Anh định lo hậu sự cho nó à???

Thiên Ngọc xoáy lại Khang Duy một câu cũng khiến anh á khẩu. Có thằng điên nào đi làm hậu sự cho một con ruồi đâu chứ? Hỏi anh như vậy chẳng phải quá khinh thường anh sao??? Khang Duy mặt mày méo mó, không nói chuyện thì quá im lặng, nói chuyện rồi thì như tấu hài. Anh đứng vụt lên, miệng nói lớn:

- Hoàng Quân, xuống đi. Để anh lái.

Thiên Ngọc chả quan tâm đến cái người bên cạnh cô định làm gì. Cô mặc kệ, ngủ một giấc rồi tính, đi xe đường dài luôn khiến người ta thấy mệt mỏi. Người trên xe cũng ngủ gần hết, còn có mấy ai thức chứ. Hoàng Quân hơi ngạc nhiên vì đề nghị của Khang Duy, cậu biết rõ ý đồ của Hải Đăng nhưng vẫn mặc kệ mà chấp nhận. Dù thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, Hoàng Quân đã biết chấp nhận kể từ cái đêm hôm ấy, khi mà Thiên Ngọc chỉ hét lớn tên của Khang Duy.

Hoàng Quân ngồi xuống ghế, Thiên Ngọc đã ngủ. Khuôn mặt cô bé lúc ngủ trông thật vô tư và thoải mái. Vậy mà cậu lại là một trong những nguyên nhân khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Quân biết, đã nhiều lần cô định nói chia tay, vậy nên mới không để cô nói ra, mới không chịu nghe cô nói hết. Nhưng chỉ là lúc ấy, lúc con người trong cậu bị chế ngự bởi ác quỷ. Cái sự ích kỉ, chỉ vì bản thân trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng đêm qua, thiên thần trong Hoàng Quân đã thắng, cậu ấy bảo Hoàng Quân hãy buông tay, buông tay Thiên Ngọc ra thôi.

Thiên Ngọc ngủ say. Đường đi hơi ngoằn ngoèo. Đầu nó khẽ dựa vào bờ vai Hoàng Quân. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, Hoàng Quân khẽ cười thoải mái... “Cho cậu mượn bờ vai tớ hôm nay nhé. Ít nhất đôi vai này của tớ cũng được một lần giúp ích cho cậu. Vì sau này khi cậu vui, khi cậu buồn, khi cậu vấp ngã hay mệt mỏi, cậu cũng đã có một bờ vai khác để dựa vào...” Hoàng Quân nhắm mắt im lặng, cậu biết lúc này có một ánh mắt khác đang nhìn về phía cậu, tâm trạng cũng rất rồi bời, rất hoang mang.

Xe dừng lại ở từng nhà để ai về nhà nấy cho đúng giờ. Thiên Ngọc khuân đống đồ đoàn nặng trịch khỏi xe, không quên nói câu cảm ơn với Hoàng Quân.

- May mà có cậu tớ mới khuân hết được cái đồng đồ lỉnh kỉnh này. Cảm ơn nhé.

- Không có gì. Mà tớ cũng không hiểu vì sao đồ của cậu lại nhiều như vậy. - Hoàng Quân cười nhẹ.

- Toàn đồ linh tinh thôi mà.

- Suốt ngày mua sắm. - Hoàng Quân cốc đầu Thiên Ngọc một cái vui vẻ.

- Đâu có, tớ còn giành thời gian cho cả phim nữa chứ.

Thiên Ngọc cười hớn hở, Hoàng Quân cũng bật cười vì câu trả lời rất đỗi ngây ngô này. Đứng nhìn Thiên Ngọc vào nhà rồi Hoàng Quân mới lên xe. Khẽ liếc nhìn Khang Duy, anh cũng đang nhìn cô đi khuất hẳn, có tâm trạng hơi buồn, hơi hụt hẫng. Giá mà chuyện đó không xảy ra, có lẽ bây giờ anh và Thiên Ngọc cũng đang nói chuyện vui vẻ, dù là có cãi nhau nhiều đi chăng nữa, nhưng Khang Duy và Thiên Ngọc nói chuyện có vẻ khá hợp nhau.

_oOo_

Thiên Ngọc cứ đi ra đi vào, mặt mày nhăn nhó, có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Nhật Linh nằm dài trên giường, mặt cũng không kém phần nhăn nhó:

- Nghĩ thông chưa đấy? Có đi không đấy?

- Không biết.

Hôm nay Thiên Ngọc phải đến nhà dạy kèm Khang Luân học. Từ hôm đi dã ngoại về, nó toàn tránh mặt Khang Duy, hôm nay phải đến tận nhà, khó có thể tránh được. Cứ ra ra vào vào mãi mà vẫn chưa thông, đầu như muốn nổ tung.

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

Thiên Ngọc nhìn màn hình điện thoại, hơi lưỡng lự, cũng không biết có nên nghe hay không. Nhật Linh cắn nốt hạt hướng dương, ngẩng đầu nói:

- Kể cả có là Khang Duy thì cũng nên nghe đi chứ.

- Không phải của anh ấy.

- Vậy là Hoàng Quân à? - Nhật Linh thắc mắc.

- Hương Ly.

- Hả? Cô ta gọi làm gì?

Thiên Ngọc bắt máy, giọng thờ ơ hết sức. Đã từng coi cô ấy là bạn tốt, nhưng cuối cùng biết được cô ấy tiếp cận mình chỉ vì tình cảm với một đứa con trai. Nó tạm chấp nhận, vì nhìn ở một phương diện nào đó, cô ta thật sự rất đáng thương.

- Cậu có thể gặp tôi chứ? Tối nay? - Tiếng Hương Ly nhàn nhạt qua điện thoại.

Thiên Ngọc liếc nhìn Nhật Linh, cô bạn đang ra hiệu “còn Khang Luân thì sao?”, Thiên Ngọc lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:

- Để làm gì chứ?

- 8 giờ ở Café Love. Cậu sẽ đến chứ?

- Ừ.

Thiên Ngọc đáp nhanh rồi dập máy, chưa để Nhật Linh kịp nói thì nó đã tiếp tục bấm số điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi, nó lễ phép đáp lời:

- Thưa bác, cháu là Thiên Ngọc ạ. Tối nay cháu bận, bác cho cháu nghỉ kèm Khang Luân tối nay ạ.

- Cô nghỉ luôn cũng được. - Giọng người phụ nữ đanh lại. - Tôi sẽ tìm gia sư khác.

- Dạ... - Thiên Ngọc hơi bất ngờ bởi câu nói của bà Thục Trinh.

- Cô xin nghỉ quá nhiều.

- Cháu hiểu, thưa bác. - Giọng Thiên Ngọc buồn buồn. - Thành thật xin lỗi bác ạ.

Thiên Ngọc quay ra nhìn Nhật Linh, câu chuyện đầu đuôi thế nào Nhật Linh cũng đã nghe hết. Nó nhoẻn miệng cười rất tươi:

- Vậy là đỡ phải suy nghĩ đến việc có nên đến đó hay không nhé.

Nhật Linh chán nản thở dài. Không hiểu vì sao mẹ Khang Duy lại đối xử với Thiên Ngọc như vậy. Lại có thể nói ngay ra việc cho Thiên Ngọc nghỉ mà không cần suy nghĩ gì cả, thật chẳng ra sao. Chẳng bù lại cho bác Khang Việt tẹo nào, lúc nào cũng yêu quý nó như con vậy.



Chương 21: Heo, hạnh phúc nhé!



8:00 P.M.

Tiệm Café Love.

Thiên Ngọc đẩy cửa bước vào, đảo mắt tìm kiếm. Chiếc bàn gần khung cửa kính quen thuộc, Hương Ly có lẽ đã ngồi đó khá lâu, đôi mắt chùng xuống mệt mỏi. Nhìn thấy Thiên Ngọc đang bước về phía mình, cô đứng lên theo phép lịch sự, nhẹ nhàng mời Thiên Ngọc ngồi xuống.

- Cậu gọi tôi đến đây là vì chuyện gì?

Thiên Ngọc vào ngay vấn đề chính, tránh để mất quá nhiều thời gian ở đây. Nó không vội, nhưng đối với việc đi gặp người mà mình không ưa quả thật thời gian dù thế nào cũng là dài. Hương Ly có lẽ hiểu ý nó, cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính:

- Cậu yêu Hoàng Quân chứ?

- Vì sao hỏi tôi như vậy? - Thiên Ngọc nhíu mày.

- Nếu cậu yêu Hoàng Quân, xin hãy làm cậu ấy hạnh phúc. Còn nếu... - Hương Ly ngừng lại, hướng ánh mắt thẳng về phía Thiên Ngọc. - Xin cậu hãy buông cậu ấy ra.

- Tôi chưa bao giờ cố giữ cậu ấy bên mình.

- Vậy ý cậu tất cả là do Hoàng Quân sao?

Hương Ly cau mày hướng ánh mắt giận dữ về phía Thiên Ngọc. Thiên Ngọc cười nhạt, lắc đầu:

- Không. Tôi không có ý đó. Là tôi đã sai khi chỉ vì chút chuyện cá nhân giữa tôi với Gấu mà lôi Hoàng Quân vào việc này. Đến giờ vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết.

- Cậu thật tàn nhẫn. Cậu có biết là Hoàng Quân yêu cậu nhiều lắm không?

Hình như là nó biết, nó cảm nhận được tình cảm mà Hoàng Quân dành cho nó rất sâu đậm. Nhưng biết làm sao được, con tim nó lại đặt ở nơi khác mất rồi. Mắt Hương Ly rơm rớm, cô cúi đầu, giọng nhỏ lại:

- Đối với cậu ấy, cậu là tình yêu duy nhất.

- Xin lỗi cậu. Là tôi sai, nên tôi chỉ hi vọng cậu có thể làm cho Hoàng Quân hạnh phúc...

- Tôi không thể, cậu ấy không hề yêu tôi. Cậu biết điều đó mà.

Có giọt nóng đang dâng trên khóe mắt Hương Ly làm Thiên Ngọc thoáng giật mình. Liệu những gì đang xảy ra trước mắt nó là sự thật hay giả dối, những giọt nước măt kia có thể tin tưởng được không? Rồi nó cúi đầu, nó luôn bị chinh phục bởi những thứ mềm yếu như vậy, ai bảo nó vô cảm chứ, đó chỉ là vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác mà thôi.

- Thật ra cậu ấy không yêu cậu bởi vì cậu không chịu thay đổi, cậu còn giữ quá nhiều cái tính ích kỉ, chiếm hữu của trẻ con. Cậu không thấy vậy sao?

Không khí lặng đi trong sự im lặng vô hình, nó bao trùm lên không gian khiến Thiên Ngọc vô cùng khó chịu, không muốn ở lại đây nữa nhưng lại thấy cô gái trước mắt thật sự tội nghiệp. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu đó sao?

- Tôi đã đăng kí một suất du học. Ở Mỹ, vài ngày nữa sẽ đi.

- Tại sao? - Thiên Ngọc thắc mắc.

- Vì nghĩ không thể ở lại nhìn thấy cậu và Hoàng Quân hạnh phúc.

- Vậy là cậu đã định từ bỏ?

Hương Ly không nói thêm câu nào, vội vã đứng lên chạy ra khỏi cửa. Có lẽ là Hương Ly đang khóc thật, Thiên Ngọc cảm nhận được hơi thở gấp gáp và vội vã của cô ấy khi lướt qua. Lặp lại lời của một nhân vật trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết nào đó. Tình yêu là cái quái gì mà lại khiến con người ta trở nên như vậy chứ, tự hành hạ bản thân mình, tự làm mình đau khổ, tự làm mình thay đổi.

Thiên Ngọc bước từng bước chậm rãi trên đường, bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy ra thật nhanh chóng. Bây giờ thêm chuyện của Hương Ly lại khiến nó khó nghĩ không biết làm thế nào. Có lẽ nó nên chấm dứt với Hoàng Quân ngay tại đây, nói cho cậu biết chuyện Hương Ly sẽ đi Mỹ. Nếu có chút tình cảm nào đó, Hoàng Quân có lẽ sẽ đuổi theo, sẽ giữ Hương Ly lại. Có lẽ vậy... Nó cầm điện thoại, tra danh bạ đến mục có ghi tên “Hoàng Quân”, định nhấn nút gọi thì điện thoại lại rung lên từng hồi. Là Hoàng Quân đang gọi, nó từ từ nhấc máy cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể:

- Mai gặp nhau được không? - Giọng Hoàng Quân nhẹ nhàng.

- Là chuyện gì vậy?

- Tớ muốn đưa cậu đi chơi ở chỗ này. Cả ngày được chứ? - Hoàng Quân cười nhẹ.

- Ừ...

- Vậy mai 8 giờ tớ qua đón đấy.

Hoàng Quân dập máy nhanh chóng, sợ nếu còn nói chuyện nữa Thiên Ngọc sẽ lại nói thêm gì đó, lúc ấy cậu có lẽ sẽ rất đau lòng. Thật sự cũng hơi bất ngờ khi Thiên Ngọc ngay lập tức đồng ý, mà chính nó cũng đang không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Ngày mai nhất định sẽ phải nói ra điều ấy. Dù biết có lẽ Hoàng Quân sẽ rất đau khổ, nhưng thà đau rất nhiều một lần còn hơn đau dai dẳng mãi về sau. Nó không muốn bản thân phải đau khổ, người yêu thương nó phải đau khổ.

_oOo_

8 giờ. Hoàng Quân rất đúng hẹn. Thiên Ngọc cố giữ bộ mặt tươi tỉnh một chút, có lẽ lát nữa sẽ nói những lời khó nghe, khiến Hoàng Quân đau lòng. Nhưng đành chấp nhận vậy thôi, còn hơn sau này sẽ phải day dứt, phải hối hận. Xe lao nhanh giữa dòng người đang hối hả rồi dần dần ra đến ngoại thành. Hà Nội nơi này thật khác, thanh bình, yên tĩnh hơn rất nhiều. Thiên Ngọc xuống xe, gió tràn vào mặt lành lạnh nhưng rất dễ chịu, Hoàng Quân cũng bước ra khỏi xe, đứng ngay phía sau nó. Thiên Ngọc định sẽ nói chia tay luôn khi gặp Hoàng Quân, nhưng khi nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy lại không nỡ. Có lẽ nên đợi đến khi buổi đi chơi này kết thúc, ít nhất vẫn còn có thể giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp.

Hoàng Quân mua một con diều hình siêu nhân và một con diều hình phượng hoàng. Hai người chạy dài cả cánh đồng, thả diều giống như lũ trẻ. Đến khi đã thấm mệt, con diều cũng đã lên khá cao, Hoàng Quân kéo Thiên Ngọc ngồi xuống một bóng mát nho nhỏ trên cánh đồng. Đây là Hà Nội phồn hoa đó sao? Nó nhìn thấy những đứa trẻ chăn trâu trên cánh đồng cỏ rộng rãi này, không khí thoáng mát, dễ chịu. Và phía trên bầu trời cao, hai con diều đang thỏa sức bay lượn, thật vô tư.

- Diều của tớ bay cao hơn của cậu nhé.

Thiên Ngọc hào hứng hẳn lên khi thấy con diều của mình được gió nâng cao thêm một chút, nó thả cho dây diều dài thêm ra, diều lại bay cao thêm, thật thú vị.

- Tớ thả diều không giỏi.

Gió đang lên, Hoàng Quân biết điều đó. Nếu thả thêm dây bây giờ, diều của cậu cũng sẽ đuổi kịp con diều của Thiên Ngọc. Nhưng cậu không muốn cho nó đuổi theo, chỉ muốn con diều của mình từ bên dưới nhìn con diều kia tự do bay lượn. Hoàng Quân cũng thế, cậu mệt mỏi với sự ích kỉ của bản thân mình lắm rồi. Hoàng Quân đã dành ra khá nhiều thời gian để suy nghĩ, nghĩ về tất cả. Con người ta thể đuổi theo những điều biết chắc chắn là không thuộc về mình, Hoàng Quân đã quá ngu ngốc khi trước giờ vẫn bỏ qua điều đó. Cứ mãi đuổi theo tình cảm của Thiên Ngọc. Thiên Ngọc không hề chạy, không hề trốn tránh, nhưng không hiểu vì sao Hoàng Quân vẫn không thể theo kịp, không thể bước ngang bằng cũng không thể chạm vào. Có lẽ định mệnh là như thế, thần Cupid cũng đã sắp đặt, nếu không làm theo sẽ phải mãi chịu đau khổ thôi.

- Thả thêm dây ra, gió đang lên. Diều của cậu chắc chắn sẽ lên rất cao.

Thiên Ngọc vừa nói vừa lay lay Hoàng Quân, cậu rời khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ buông tay. Bay. Con diều tuột khỏi tay cậu bay cao lên không trung, nó như đang rất hạnh phúc vì không còn bị phụ thuộc vào Hoàng Quân nữa, nó bay cùng gió, lên rất cao.

- Xin lỗi nhé, bay mất rồi.

Thiên Ngọc khẽ kêu, giọng lí nhí khiến Hoàng Quân thấy buồn cười. Bình thường có mấy khi nó ăn nói nhỏ nhẹ được chứ.

- Không sao. Mất thì thôi. Mà cậu xem, con diều đó có vẻ rất sung sướng nhé.

- Tất nhiên. Không còn bị khống chế nữa, tự do lúc nào cũng là tốt nhất mà. Đúng không?

Đúng. Câu nói của Thiên Ngọc như giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng Hoàng Quân bấy giờ. Cậu thấy Thiên Ngọc giống như con diều kia, chỉ hạnh phúc khi có gió, còn khi không có gió, dù cậu có che chở, bao bọc thế nào nó cũng không thể hạnh phúc được. Hoàng Quân khẽ cười rồi kéo tay Thiên Ngọc, thả cho con diều phượng hoàng của nó bay khỏi tầm tay.

- Cậu làm gì thế? Lại bay mất nữa rồi.

- Thả tự do cho nó.

- Hâm.

Hoàng Quân dẫn Thiên Ngọc đi thăm thú nhiều điều ở vùng quê này. Đối với nó mà nói, mọi thứ đều không quá mới lạ nhưng lại cảm thấy thú vị kinh khủng. Nhìn trên ti vi người ta cấy lúa có vẻ dễ, nhưng khi bắt tay vào mới biết là nó không thể làm được.

Dừng chân ở một quán ăn bình dân, Thiên Ngọc thấy lạ lẫm mà cũng có cảm giác quen thuộc kinh khủng. Gọi hai tô lớn phở bò, Hoàng Quân hít hà vị bò thơm lừng. Hồi còn đi học cấp ba, nó cũng thường xuyên phải đi ăn hàng ăn quán lang bạt như vậy. Vì đi học xa mà, học liền tù tì mấy ca lấy đâu ra thời gian mà về nhà đánh chén. Còn tại vì sao mà Thiên Ngọc phải khổ thế hả? Là tại vì cái mục đích vào đại học cao cả này đây, vì cuộc sống sinh viên sung sướng này đây. Nhưng cuối cùng, bây giờ lại ngộ ra một điều khá đau lòng: càng lớn cuộc sống càng phức tạp, giá mà cứ mãi mãi ở cái thời cấp ba, chắc chắn sẽ rất vui...

Khi bụng đã đầy, cơ thể cũng đã được tiếp thêm năng lượng, Hoàng Quân và Thiên Ngọc quay về thành phố. Hoàng Quân hôm nay có vẻ rất vui, Thiên Ngọc ngồi trên xe cứ thao thao kể chuyện cười khiến không khí tràn đầy vui vẻ. Nửa buổi chiều còn lại, Hoàng Quân dành cho Thiên Ngọc lựa chọn điểm đi, nó dắt Hoàng Quân đi ăn vớ vẩn ở mấy quán ăn lề đường, đi ăn kem ốc, đi chơi cầu trượt ở công viên. Nụ cười cứ giữ mãi trên khuôn mặt đôi bạn trẻ cho đến khi trời dẫn về chiều.

Bên vệ đường có một người hát rong đang hát vang một giai điệu nào đó, Thiên Ngọc cứ ngẩn ngơ nhìn người hát rong, đôi mắt ánh lên điều gì đó kì lạ. Hoàng Quân dừng xe lại, nhìn nó mỉm cười:

- Muốn nghe tớ hát chứ?

- Cậu ư?

Không nghe hết câu trả lời của Thiên Ngọc, Hoàng Quân đã đẩy cửa bước xuống xe, tiến lại gần phía người hát rong. Nó cũng bước ngay theo phía sau, trong lòng rộn lên chút tò mò. Hoàng Quân lễ phép chào người hát rong nọ, nói vài câu. Ông cho cậu mượn cây đàn ghita, đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Cậu cầm lấy cây đàn, ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt về phía nó:

- Muốn tớ hát bài gì đây?

- Gì cũng được.

- Tớ hát thay cho những lời muốn nói với cậu.

Những âm điệu du dương vang lên, Hoàng Quân đánh đàn rất hay. Hình ảnh một cậu trai có gương mặt tuấn tú đang chơi đàn làm sáng bừng cả đoạn đường. Những thính giả tò mò dừng lại nhìn cậu, cậu nhìn về phía cô gái đứng đó, tiếng hát bắt đầu cất lên, thật dịu dàng, êm ái, mê đắm lòng người:

“Bàn tay anh thấy giá lạnh, khi em nói câu biệt ly

Vòng tay anh ôm rất chặt, nhưng em vẫn bước ra đi

Nhìn qua gương thấy bóng hình, em cứ xa dần xa

Chợt nhận ra em đi mất rồi, giờ một mình lẻ loi...”

Đôi môi Thiên Ngọc mím lại. “Tớ hát thay cho những lời muốn nói với cậu”. Đây chẳng phải lời Hoàng Quân vừa nói sao? Bàn tay nó hơi siết chặt, giọng hát Hoàng Quân truyền cảm, du dương, như đang dồn hết tất cả những tâm sự của mình vào đó, một cảm giác đau lòng nhói lên trong tim. Cạnh đó, một vài thính giả đã bị giọng hát kia mê hoặc, không cầm được nước mắt mà bật khóc. Nó cũng thấy sống mũi mình cay cay, tim như thắt lại từng cơn, đau, đau lắm. Hoàng Quân mỉm cười, đôi mắt nhìn nó trìu mến, không chút oán trách. Cậu bây giờ cũng cảm thấy lòng vô cùng thoải mái, có thể nói cho nó biết, có thể hát cho nó nghe một lần, có được một ngày bên nó rất vui vẻ. Và bây giờ, có thể buông tay ra và thật lòng chúc nó sẽ hạnh phúc.

“Ở bên người mà em chọn nhé, anh sẽ nguyện cầu cho em từng phút

Những kỉ niệm ngày xưa đã rất ngọt ngào

Chỉ riêng mình anh khắc sâu

Ở bên người ta vui em nhé, đừng buồn như bên anh lúc trước

Nếu mai này gặp nhau

Anh muốn thấy nụ cười,muốn thấy một người anh đã yêu

Thật hạnh phúc...!!”

Đó là những lời Hoàng Quân muốn nói ư? Chẳng phải đã hiểu hết những tâm sự của Thiên Ngọc rồi sao? Những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má, nó không còn kìm được nữa, có lẽ đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Hoàng Quân vẫn nhìn về phía nó, miệng vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Nó thấy có lỗi với Hoàng Quân quá nhiều, thấy bản thân mình thật vô tâm và tàn nhẫn. Tự trách bản thân mình đã không thể yêu Hoàng Quân được, tự trách trái tim mình lại tàn nhẫn đến mức này. Nó không muốn khóc nữa, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng ấy. Đôi mắt ấy dường như muốn chúc nó hạnh phúc, nhưng lúc này lại khiến tim nó nhói vô cùng.

Thiên Ngọc lặng người, hướng ánh mắt sang phía bên kia đường, tránh đi ánh mắt quan tâm ân cần ấy, bóng dáng một cậu nhóc quen quen. Hình như là Khang Luân, thằng nhóc này thật hiếu động, định chạy qua đây mà không có người lớn đi cùng sao, đường đông lắm đấy. Đường rất đông... nó chợt nhìn thấy chiếc xe từ xa đang chạy lại, rất gần Khang Luân, cậu bé vẫn chẳng chút quan tâm, lao vụt ra đường.

Thiên Ngọc vội vã lao theo cậu bé, đẩy Khang Luân sang mé đường bên kia một cách nhanh chóng, chiếc xe vội vã phanh gấp, cán vào chân nó. Hoàng Quân giật mình buông đàn, chạy đến bên nó vội vàng. Vết thương nhẹ, cũng may người lái xe còn phanh kịp, Thiên Ngọc có lẽ sợ quá đã ngất xỉu. Xe trên đường dừng hẳn, bà Thục Trinh từ đám đông hốt hoảng chạy lại, ôm chặt lấy Khang Luân:

- Luân. Con không sao chứ?

- Chị Heo... hu...hu...

Thằng nhóc Khang Luân khóc ré lên khi thấy máu trên bàn chân Thiên Ngọc cứ chảy dài xuống lòng đường, tay kéo kéo áo bà Thục Trinh mà nấc lên từng hồi. Hoàng Quân vội vã bế Thiên Ngọc sang bên đường, nhường đường cho xe cộ đi lại. Bà Thục Trinh cứ đứng yên lặng nhìn Thiên Ngọc, hôm nay nếu không có nó, chẳng phải người đang rất đau kia sẽ là Khang Luân sao? Bà cúi người, lấy chiếc khăn nhỏ buộc chặt vết thương lại rồi khẽ khàng:

- Hoàng Quân, đưa cô bé đến bệnh viện nhé.

- Vâng ạ.

Hoàng Quân nhanh chóng đưa Thiên Ngọc vào xe đến bệnh viện, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ. Sau một hồi thăm khám kĩ lưỡng, bác sĩ nói Thiên Ngọc không sao, lúc bị chiếc xe đó đâm vào là trong lòng đang lo lắng hoảng sợ nên mới đâm ra ngất xỉu. Hoàng Quân tạm thời an tâm, quay lại nói mấy câu với bà Thục Trinh:

- Có cần gọi cho anh Khang Duy không ạ?

- Vì sao lại phải gọi cho Khang Duy chứ?

- À. - Hoàng Quân thở dài. -Khang Duy chắc chắn sẽ rất lo cho Thiên Ngọc bác ạ.

Bà Thục Trinh khẽ giấu những giọt nước mắt trên khóe mắt, cũng không rõ là khóc vì cái gì nữa. Dù bà không thích sự ồn ào mà Thiên Ngọc tạo ra, nhưng khi cho nó nghỉ kèm thêm Khang Luân, bà lại thấy căn nhà thật trống vắng. Sự im lặng quen thuộc lại làm bà thấy thiếu vắng, khó chịu. Sau hôm ấy, bà mới nhận ra rằng mình đã quá bảo thủ, ép bản thân mình phải ghét cô gái đó, còn trong trái tim, đã để lại một chỗ trống cho cô bé đó rồi. Qua chuyện hôm nay càng làm bà cảm động, cô bé không màng đến sự an nguy của bản thân, không suy nghĩ toan tính gì mà chỉ vội vàng lao ra cứu Khang Luân. Trái tim cô bé này quả thật chân thành, trước kia, có lẽ bà đã sai?

Hoàng Quân đã gọi điện cho Khang Duy. Anh chạy như bay đến bệnh viện, khuôn mặt đầy lo lắng, bồn chồn.

- Chỉ là mệt quá nên ngủ rồi. Con bé không sao.

Bà Thục Trinh lên tiếng giải thích, cốt để cho cậu con trai đỡ lo lắng. Bà sợ Khang Duy sẽ yêu Thiên Ngọc nên không muốn hai người đó tiếp xúc nhiều. Nhưng cuối cùng cái gì phải đến sẽ đến, Khang Duy vẫn yêu Thiên Ngọc như thế này đây. Bà dắt tay nhóc Khang Luân, bước ngược về phía cửa:

- Ta về trước, con ở lại chăm sóc cô bé nhé.

Khang Duy chạm tay vào nắm cửa, đang định mở ra thì cũng vừa lúc có người bên trong đẩy cửa đi ra. Là Hoàng Quân, anh không ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt có chút bực bội mà hỏi:

- Tại sao lại như vậy?

- Cô ấy lao ra đường cứu Khang Luân.

- Tại sao cậu đi với cô ấy?

- Không còn quan trọng nữa. - Hoàng Quân đóng cánh cửa lại, khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp lời. - Tôi còn chưa kịp nói với cô ấy câu chia tay. Nhưng có lẽ cô ấy cũng muốn nói chia tay với tôi vào ngày hôm nay. Vì vậy nên giờ thì anh cứ ở bên cô ấy, quan tâm và yêu thương cô ấy. Nếu anh làm cô ấy khóc, tôi sẽ cho anh một trận đó.

Hoàng Quân nói một mạch rồi quay lưng đi thẳng, cậu không muốn để Khang Duy nhìn thấy mình khóc. Là một thằng con trai, cậu không bao giờ muốn tỏ ra mình yếu ớt như thế được.

- Hoàng Quân. - Khang Duy gọi với theo trước khi Hoàng Quân đi ra khỏi cửa. - Cảm ơn cậu.

Bước chân Hoàng Quân hơi khựng lại, cậu giơ bàn tay chào tạm biệt rồi bước thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại nhìn. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngày mai cậu sẽ đi, đây cũng không phải là ý muốn của cậu, nhưng nó làm cho ba mẹ cậu vui. Đối với Hoàng Quân lúc này, điều đó đã quá đủ rồi.

Khang Duy đẩy cửa bước vào, Thiên Ngọc đang ngủ. Một mẩu giấy nhắn nho nhỏ được đặt trên bàn, là dòng chữ của Hoàng Quân. Anh nhẹ nhàng nhấc mẩu giấy lại gần, đôi mắt thoáng buồn.

“Ngày mai tớ sẽ bay. Ba mẹ muốn tớ đi Mỹ cũng Hương Ly. Có lẽ tớ sẽ học cách yêu một cô gái khác, Hương Ly là sự lựa chọn tốt nhất. Vì cô ấy rất yêu tớ. À, tớ lại ích kỉ rồi phải không? Nhưng tớ học cách buông tay cậu ra, rồi cho Hương Ly một cơ hội. Cũng không biết điều đó có tốt hay không, nhưng tớ biết cậu sẽ thấy thoải mái, tự do hơn lúc này. Tớ cũng biết là cậu thích anh Khang Duy, và anh ấy cũng thích cậu. Tớ bây giờ không còn là kẻ ngăn cản hai người nữa, hai người có thể đến bên nhau. Nhớ hạnh phúc đấy. Còn nữa, tớ sẽ là người bạn tốt của cậu, sau Nhật Linh. Vì tớ biết với cậu “Nhật Linh là số hai, không ai là số một” rồi. Nhớ đến tớ như thế nhé, nếu mà Khang Duy đó có đối xử tệ với cậu, nhớ bảo tớ, tớ sẽ bay về cho anh ấy một trận tơi tả cho mà xem. Tạm biệt nhé...”

Khang Duy đặt lại mẩu giấy xuống bàn. Hoàng Quân không phải là một thằng nhóc ích kỉ, nó đã lớn rồi khi làm được những điều này. Ngay cả Khang Duy, lúc trước cũng chỉ nghĩ đến cách có thể cướp Thiên Ngọc lại chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ điều này cả. Nhìn Thiên Ngọc đang ngủ rất ngon lành, gò má ửng hồng trông rất dễ thương, anh cúi đầu khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ, miệng nở thành nụ cười mãn nguyện. Đến bây giờ, liệu nó có còn trốn tránh Khang Duy nữa không nhỉ?

_oOo_

Thiên Ngọc từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau, nó đảo mắt nhìn khắp phòng, dụi dụi mắt mấy lần chỉ thấy Khang Duy đang đứng trước mặt nó. Anh cười lớn trước sự ngây ngô của nó rồi cung cấp cho nó một số thông tin nho nhỏ:

- Đêm qua đã gọi điện báo cho Nhật Linh, không phải lo đến chuyện cô ấy sẽ lo lắng.

- Em đâu định hỏi điều đó? - Thiên Ngọc nói giọng bất cần.

- Hoàng Quân để lại mẩu giấy nhắn trên bàn.

Thiên Ngọc vừa nghe xong vội vã vươn người lấy mấu giấy nhắn trên bàn. Những dòng chữ viết vội nhưng vẫn dễ đọc. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó thấy mình quá có lỗi với Hoàng Quân, nếu cứ để cậu ấy ra đi như vậy thật day dứt.

- Mấy giờ cậu ấy bay vậy?

- Hình như là 9 giờ

- Bây giờ là mấy giờ?

- 8 giờ

- Đưa em đến sân bay được không?

Khang Duy đưa Thiên Ngọc ra khỏi bệnh viện, lao nhanh đến sân bay, chỉ còn có 25 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Cũng không biết Hoàng Quân với Hương Ly bây giờ đang ở đâu mà tìm, nó chạy thẳng vào bên trong, đôi mắt ngân ngấn dáo dác nhìn xung quanh. Bóng người kia có vẻ gì đó quen quen, nó nhanh chóng lại gần, đúng là Hoàng Quân rồi, người bên cạnh là Hương Ly, họ chuẩn bị bay, 20 phút nữa.

- Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến.

Hoàng Quân mỉm cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ.

- Tớ phải đến chứ, bạn tốt.

- Ừ. Đúng rồi... - Hoàng Quân cười đồng tình, dang rộng đôi tay. - Vậy ôm bạn tốt một cái trước khi đi chứ?

Thiên Ngọc ôm chặt lấy Hoàng Quân, nước mắt tuôn rơi, miệng lí nhí mấy câu từ đủ để Hoàng Quân có thể nghe được:

- Quân à, cảm ơn cậu.

- Một người nói được rồi. Hôm qua tớ đã nhận được câu này từ Khang Duy.

- Chẳng liên quan đến tớ.

Thiên Ngọc gạt nước mắt cười, cô quay sang nhìn Hương Ly, dang tay trước mặt Hương Ly, lên tiếng hỏi:

- Tớ có thể ôm cậu chứ?

Hương Ly cũng mỉm cười, ôm chầm lấy Thiên Ngọc.

- Thiên Ngọc. Cảm ơn và xin lỗi cậu.

- Đây là cơ hội của cậu. Cậu và Hoàng Quân nhớ phải hạnh phúc đó.

- Tớ sẽ cố gắng làm điều đó.

Nước mắt dù có rơi vào lúc này cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tiếng chị tiếp viên hàng không trên loa yêu cầu hành khách lên máy bay. Hoàng Quân và Hương Ly xách va li bước đi, vẫy tay chào người ở lại, trên môi không quên nở một nụ cười. Bàn tay Khang Duy khẽ đặt lên vai Thiên Ngọc, máy bay vừa cất cánh. Hoàng Quân, Hương Ly, ở bên kia quả địa cầu, hai người nhất định phải sống vui vẻ nhé!



Chương 22: Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!



Khang Duy đưa thẳng Thiên Ngọc về nhà. Nhật Linh vẫn còn ở trường, chưa tan học. Đứng bên ngoài mái hiên đợi cô bạn thân, chuyện này với nó cũng quen dần rồi. Gõ gõ chân vào bờ tường, nó lại khe khẽ hát, Khang Duy đứng dựa người ngay gần đó, cố lắng nghe rồi lại cười ầm lên:

- Thôi đừng hát nữa đi, tai anh sẽ hỏng mất đấy.

- Anh hát hay hơn em không mà đòi???

- Hai đứa giống nhau.

Chiến tranh đang chuẩn bị nổ ra thì vừa lúc Nhật Linh về, phán một câu xanh rờn khiến cả Khang Duy và Thiên Ngọc đều gãi đầu cười trừ. Đúng là hai người này, ai hát cũng đều tệ-văn-hại hết.

Nhật Linh mở cửa bước vào nhà, Khang Duy cũng xin phép cáo lui. Đợi Khang Duy đi khuất, cô vội vã kéo Thiên Ngọc lại hỏi han tình hình thế sự. Cả ngày hôm qua đi chơi với Hoàng Quân, đến tối Khang Duy gọi điện nói Thiên Ngọc không về nhà được, ai mà không tò mò chứ? Đã thế sáng nay gọi điện cho Hoàng Quân lại thấy cậu ta nói đang ở sân bay, bây giờ đi học về lại thấy Thiên Ngọc và Khang Duy đứng đó mà chém gió. Nhật Linh hình như đang bị lạc hậu, thật sự bị mù thông tin về vụ này.

Thiên Ngọc bỏ chiếc áo khoác ngoài lên móc rồi từ từ ngồi xuống giường, chậm rãi kể từng chuyện một. Nhật Linh liên tục xuýt xoa, khen Hoàng Quân nức nở. Kết thúc câu chuyện, cô mới chợt nhớ ra chủ đề chính, vội vã hỏi ngay:

- Còn cậu và Khang Duy ra sao rồi?

- Ra sao là ra sao? - Thiên Ngọc nhíu mày.

- Ai đã tỏ tình trước?

- Chưa ai cả. - Thiên Ngọc so vai.

- HẢ??? - Nhật Linh há hốc miệng rồi thở hắt ra một cái. - Vậy là vẫn chưa chính thức yêu nhau?

Thiên Ngọc gật đầu nhẹ, Nhật Linh lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng rên rỉ mãi câu nói “chán rồi”. Chán cái gì chứ? Thì chuyện là như thế, chuyện chỉ có thế, thì chỉ có thế thôi. Muốn gì nữa đây???

_oOo_

Hôm nay Nhật Linh dậy sớm đi sớm kì lạ, Thiên Ngọc dậy đã chẳng thấy con bạn thân ở nhà, chỉ thấy duy nhất một chiếc bát tô được đậy cẩn thận. Từ hôm Hoàng Quân đi đến nay cũng được một tuần, hôm nào ngủ dậy Nhật Linh cũng đã đi học mất tiêu rồi. Chiều đi làm thêm hay làm gì không biết, chỉ biết là rất ít khi có mặt. Sáng nào cũng thế này, có hôm Nhật Linh để mì sẵn, có hôm thì bánh rán. Còn hôm nay thì... Thiên Ngọc hớn hở tiến lại gần chiếc bát tô lớn trên bàn tò mò, “Gấu nấu cho mình gì nhỉ??”. Chiếc đĩa vừa nhấc khỏi, nó choáng thật sự, giữa cái bát chỉ có duy nhất một quả trứng và một mẩu giấy nhắn nho nhỏ:

“Hôm nay tớ bận đi cả ngày, trưa không về. Tự làm mà ăn nhé.

P/s: Trứng này chưa có chín đâu. Tự luộc.”

Oắt đờ heo? Thiên Ngọc mặt méo xệch nhìn quả trứng, nghe tiếng bụng sôi òng ọc, lại nhìn đồng hồ, còn 10 phút là nữa vào lớp rồi, không đi học bây giờ thì chắc tiêu luôn.

Thiên Ngọc ôm cái bụng đói đi học, tủi thân thật. Hôm nay là sinh nhật nó mà Nhật Linh lại cho nó nhịn đói thế này. Như mọi năm, từ sáng đến đêm nó nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người, vậy mà năm nay lại chẳng ai thèm chúc cả. Chả nhẽ vào đại học học nhiều đến mức mọi người quên cả sinh nhật nó rồi chăng??

Một ngày học khá là mệt mỏi và chán nản với cái bụng trống không. Có vẻ hôm nay Nhật Linh không đi học, tìm không thấy. Hải Đăng cũng chẳng thấy đâu, có khi nào là hai người này rủ nhau đi chơi mảnh, điệu này thì đúng là Nhật Linh quên nó thật rồi. Thiên Ngọc thầm rủa Hải Đăng mấy câu, tại sao lại đến lôi Nhật Linh đi như vậy chứ, để nó F.A một mình thế này, ức chế muốn khóc. Bây giờ lại đang là mùa đông, lạnh chết mất thôi...

Thiên Ngọc đi mua tạm cái bánh mì khô, nằm lên giường online facebook. Đấy, toàn hội bạn chả quen chả biết còn đăng lên tường mấy câu chúc mừng sinh nhật. Thế mà đám bạn thân cứ như kiểu rủ nhau trốn nó, chả đứa nào ol hết, nó ức đến mức muốn đập máy tính. Thật là hết hơi.

Tối nay bác Khang Việt hẹn Thiên Ngọc đến kèm Khang Luân học, từ hồi xảy ra vụ tai nạn giao thông đấy, bác Thục Trinh có vẻ quý nó hẳn, không còn khó chịu với nó như trước nữa mà cười với nó nhiều hơn. Cũng lạ thật, đến nhà Khang Duy mà chẳng thấy anh ta đâu hết, nó cũng ngại không hỏi, mà việc gì phải hỏi cơ chứ? Dù sao thì nó thấy điều này cũng không liên quan đến mình là mấy.

Mà sao hôm nay Thiên Ngọc tự dưng thấy cái gì cũng lạ. Những người bình thường gặp đến chán cả con mắt, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Thằng nhóc Khang Luân bình thường rất bướng hôm nay lại chăm chỉ im lặng ngồi học bài, lại nhất nhất nghe lời nó khiến nó không khỏi đề phòng. Vậy mà đến tận lúc về, nó vẫn bình yên vô sự. Có khi nào Khang Luân đã thay tâm đổi tính?

Chợt nghĩ đến một việc mà thấy vui vui, hôm nay sinh nhật nó mà, có khi nào mọi người cùng bàn bạc làm nó bất ngờ không nhỉ? Biết đâu bây giờ về nhà sẽ có bánh ga tô và nến, mọi người đợi nó về để hát bài hát chúc mừng sinh nhật? Nó bước nhanh hơn với niềm vui nho nhỏ của mình. Cánh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3222
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN