--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com
Ring ring

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

'>
- Đấm anh đủ chưa? Giờ làm người yêu anh nhé!

- Không, em ghét anh.



Chương 16: Hợp tác



Tiệm café ồn ào hẳn với những lời bàn tán xôn xao xoay quanh Nhật Linh và Hải Đăng. Cả hai đều đi hết rồi, không biết kết quả của câu chuyện sẽ ra làm sao và như thế nào. Khang Duy há hốc miệng, mắt nhìn Thiên Ngọc đăm đăm.

- Cô làm công tác tư tưởng thế quái nào mà Nhật Linh lại bỏ chạy vậy?

- Có mà tại anh không biết cách sắp xếp khiến cậu ấy sợ quá mà phải té ế.

- Cô bị điên, phá hỏng hết kế hoạch của tôi.

- Oắt đờ heo???

Hai người này cứ cãi nhau ầm ĩ thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Ngoài kia có một cặp đôi nào đó còn đang rất lãng mạn. Còn trong này, hazzi, cặp đôi này lại đang chửi nhau um củ tỏi làm mọi người phát mệt. Hội trưởng Hội Sinh viên của họ đây sao? Đang cãi nhau chí chóe với một cô gái ư???

- Anh một vừa hai phải thôi nhé, Khang Duy. - Hoàng Quân bực tức xen vào cuộc cãi vã của hai người.

- Cậu im đi. Không liên quan đến cậu. - Khang Duy hét lên, cáu bẳn không kém.

- Rất liên quan đến tôi đấy.

Hoàng Quân gằn giọng, nhấn từng chữ một rồi kéo tay Thiên Ngọc lùi về phía mình, mặt đanh lại nhìn Khang Duy với vẻ đe dọa.

- Cô ấy là bạn gái tôi.

- Ờ. Tôi biết rồi. - Khang Duy hét ầm lên. - Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi. Nhanh!

Hoàng Quân dường như chỉ đợi có thế, vội vã kéo Thiên Ngọc ra ngoài bỏ mặc những ánh nhìn kì lạ từ bên trong. Sống lưng Thiên Ngọc thấy lành lạnh, cứ như ai đó đang hướng ánh mắt căm thù về phía mình vậy. Đúng rồi đấy, Hương Ly đang đứng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu nhất. Không khí trong quán café bàn tán cực kì ồn ã, chỉ trong một buổi tối có biết bao những chuyện không tưởng xảy ra. Tóm tắt lại là hoàng tử băng giá Hải Đăng tỏ tình với một cô gái, và cô gái chạy đi khỏi ngay sau đó mà không ai được biết kết quả như thế nào. Hội trưởng Hội Sinh viên đẹp trai, tài năng, hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người thì sinh sự cãi nhau với một cô gái trông rất cute, rồi sau đó nổi khùng với em trai mình. Còn em trai hội trưởng, hotboy Hoàng Quân năm nhất thì sinh sự với anh trai mình vì cô gái được gọi là bạn gái cậu. Thật là... Còn nữa, bên trong quán café này bây giờ, hotgirl Hương Ly đang đứng nhìn theo Hoàng Quân và cô gái nọ, mặt đăm chiêu, tay nắm chặt. Cảnh tượng này làm những người đứng ngoài cảm thấy không khí thật kinh khủng.

- Kết thúc ở đây thôi. Mọi người có thể về.

Khang Duy nói lớn. Tất cả mọi người không ai muốn ở lại trong cái không khí căng thẳng hết cỡ như thế này, như những cái máy lũ lượt kéo nhau về. Chỉ trong nháy mắt quán café im bặt tiếng ồn, chỉ còn lại một chàng trai đang ngồi trên khán đài, đôi mắt đượm buồn mệt mỏi gục xuống. Một cô gái xinh xắn đang đứng giữa căn phòng, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và buồn bã. Hướng ánh nhìn về phía Khang Duy, Hương Ly bất giác giật mình, anh ấy có khi nào cũng đang có cùng một tâm trạng như cô? Có khi nào cũng thấy đau khổ, cũng thấy giận dữ khi Thiên Ngọc và Hoàng Quân ở bên nhau như thế? Hương Ly nhận xét:

- Vậy là chúng ta giống nhau?

Khang Duy nheo mắt nhìn Hương Ly, ánh mắt khó hiểu. Hương Ly nhún lùi lại vài bước.

- Anh thích Thiên Ngọc?

- Em thấy thế à?

- Ai cũng thấy thế.

Khang Duy cúi đầu không nói, có lẽ Hương Ly nói đúng rồi. Vì chẳng có lí do gì mà ngay tại đây, anh lại ngồi nguyên một chỗ bực bội và chán nản. Thấy sắc mặt Khang Duy có vẻ thay đổi, Hương Ly bước tới gần hơn, giọng nói rành mạch:

- Chúng ta hợp tác.

- Lí do?

- Bởi vì...

_oOo_

Sau cái ngày hôm đó, Nhật Linh trở thành người yêu Hải Đăng. Có niềm vui nào lớn bằng niềm vui này. Nhật Linh đã hết F.A và bạn trai cô là một anh chàng siêu hoàn hảo. Nhưng bạn trai hoàn hảo như vậy không có nghĩa là không gây sự. Toàn chuyện vớ vẩn, Nhật Linh giận Hải Đăng mấy ngày nay, nhân tiện lớp Luật Kinh tế được nghỉ, cô xách va li bỏ về quê, không ai liên lạc được.

Còn Thiên Ngọc, hiện đang ở nhà một mình và gặm nhấm sự buồn chán một cách tẻ nhạt. Mấy hôm nay quán chị Lệ An đóng cửa, nó cũng không phải đi làm. Làm gia sư cho Khang Luân thì một tuần chỉ có một buổi là tối mai thôi. Hôm nay Thiên Ngọc nhàn kinh khủng, ngủ cả chiều, giờ dậy gặm bánh mì với xem phim. Mòn cả mắt, mỏi cả lưng, những việc này hồi còn học lớp 12 lúc nào cũng ao ước, giờ mới biết hóa ra mấy việc này làm nhiều cũng gây chán kinh khủng đấy. Sáng mai là ngày nghỉ của nó, chợt nảy ra một ý định khá thú vị, nó xếp vài thứ đồ lặt vặt, đội thêm chiếc mũ phớt ra khỏi nhà. Đằng nào cũng thế, đi thăm Hoàng Anh một chuyến!

Bắt chuyến xe bus muộn đến nhà trọ của Hoàng Anh, hình như lần này mới là lần thứ hai đến đây. Cũng là vì bọn bạn lấy chỗ nó và Nhật Linh ở làm trung tâm, toàn tập trung ở đấy nên hai đứa không đi xa mấy, bây giờ đi cứ thấy ngơ ngơ.

Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Hoàng Anh đang nằm trong chăn vội bật dậy, xỏ tạm đôi dép tổ ong đi ra ngoài, Thiên Ngọc nhìn người đứng trước mặt từ đầu đến chân. Bộ dạng của một bác sĩ tương lai đây sao? Quả là bô nhếch! Nó cười ầm ĩ làm cho mặt Hoàng Anh càng ngây ngô, trông đã hài càng hài thêm.

- Sao bá lại ra nông nỗi này?

- Sao cháu lại ở đây?

Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, đều chứa đựng vẻ ngạc nhiên trong ngữ điệu. Ờ thì lúc nào Thiên Ngọc cũng thấy Hoàng Anh chín chắn, chỉnh tề, hôm nay trông nhếch nhác như vậy thì ngạc nhiên là đúng. Còn về phần Hoàng Anh, con nhóc đứng trước mặt mình lúc nào có đi chơi cũng bắt địa điểm hẹn là chỗ nó, hôm nay bỗng dưng lại đến đây? Mà hôm nọ đã giao hẹn trước với cả hai đứa nó, tuần này không đi đâu hết, Hoàng Anh phải thi học phần cơ mà?

- Đã hẹn trước là tuần này không đi chơi cơ mà? - Hoàng Anh nhanh chóng lên tiếng, muốn nhắc khéo đến chuyện cần phải ôn thi.

- Thế cháu cứ đến là phải đi chơi à?

- Ừ. Trước giờ vẫn thế lại còn.

Thiên Ngọc méo mặt nhìn Hoàng Anh, ừ thì nó vẫn được mệnh danh là “bạn xấu của nhóm” mà. Cứ có gì hay hay là lại kéo nhau đi rủ rê cả hội đi chơi bời ăn uống. Nhớ năm lớp 12 đang gấp rút ôn thi mà cũng hò nhau tụ tập ăn uống, chơi bời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mấy đứa chúng còn lại trong nhóm không đi thì tất nhiên nó cũng chả biết đi chơi với ai rồi. Nên nguyên nhân cũng là tại hội này ham chơi quá đấy chứ.

- Được rồi. Có mời cháu vào nhà không?

- Hôm nay ăn gì mà khách sáo thế? Bình thường có bao giờ đợi mời đâu chứ?

Thiên Ngọc chán toàn tập, hình tượng nó trong mắt Hoàng Anh thật sự tệ hại đến thế hả? Nó bực mình phi vèo vào phòng Hoàng Anh trước nụ cười nở ra nham hiểm của Hoàng Anh. Chẹp, cháu nào bá đấy, nguy hiểm như nhau hết.

Tập sách để trên bàn la liệt, chắc Hoàng Anh đang ôn thi rất căng thẳng, Thiên Ngọc vốn ghét y, dốt sinh, nhìn chả hiểu cái mô tê gì. Cơ bản là cũng chả muốn hiểu nữa, chứ nếu muốn có khi hồi xưa cũng giỏi sinh ra phết đấy. Nghĩ đến nó lại tự cười, mặt ngây ngốc phát sợ. Hoàng Anh lóc cóc chạy theo sau, nhìn ngó một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:

- Vậy đến đây là có việc gì?

- Gấu với Hải Đăng giận nhau. Xách va li đi nghỉ phép rồi.

- Biết mà. Bá biết ngay mà. - Hoàng Anh lắc đầu. - Không có con bé đó nên mới nghĩ đến ta mà.

Hoàng Anh cười cười. Chắc Thiên Ngọc đến đây không phải chỉ vì ở nhà buồn. Mang cả cái cặp to đùng như vậy chắc là định ở đây mấy hôm, có lẽ muốn trốn tránh gì đó thì phải. Hỏi thì Thiên Ngọc không nói, có lẽ chưa muốn nói ra. Thôi thì cứ để từ từ vậy, khi nào muốn, con bé sẽ tự khắc nói. Hoàng Anh chìm vào suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó, câu hỏi hơi ngập ngừng:

- Cậu Hoàng Quân đó... chia tay chưa vậy?

- Cậu ấy không muốn nghe cháu nói.

Thiên Ngọc cúi đầu nhỏ giọng, nó đến đây chỉ với mục đích giải tỏa căng thẳng thôi. Vậy mà Hoàng Anh lại hỏi nó như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, là Hoàng Anh đang lo cho nó nên mới hỏi, nên mới quan tâm. Câu trả lời vừa rồi của nó hình như khiến Hoàng Anh bực, cô nói lớn:

- Cậu ta thật ích kỉ đó. Vậy còn cháu thì sao? Mặc kệ à?

Thiên Ngọc phân vân, thật khó trả lời. Nếu có lời đáp cho câu hỏi này, nó đã không phải đau đầu như thế, đã không phải mất bao nhiêu thời giờ suy nghĩ như vậy. Không muốn mặc kệ, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Cái hồi cấp hai, cấp ba, nó chuyên đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là cách nghĩ của trẻ con, kinh nghiệm từ truyện và tiểu thuyết chứ không có chút nào thực tế. Bây giờ gặp chuyện như thế này, kể cả tiểu thuyết cũng không có cách nào giúp nó giải quyết được.

Nhận được điện thoại báo tin Nhật Linh sắp về, Thiên Ngọc cười khoái trá. Nhật Linh về một phát phải diễn luôn một bản trường ca ở nhà một mình rất buồn mới được. Mấy ngày Nhật Linh đi, Thiên Ngọc toàn sang nhà “Anh bá” ăn trực. Bây giờ bị đuổi về lại không có gì ăn, có nên học nấu ăn không nhỉ? Nó chán nản ném cái ba lô xuống giường, rút ví tính tiền, cuối tháng sinh viên toàn thế, đói! Ôm cái bụng đói ra quán đồ ăn nhanh ngoài phố, nó vừa đi vừa suy tính chỗ tiền ít ỏi còn lại cho chi tiêu những ngày cuối tháng này, miệng không khỏi trút mấy tiếng thở dài. Cầm cái bánh mì trong tay, hôm nay ăn mỗi bánh mì thôi, sắp hết tiền rồi.

Đang than thở rên rỉ, bỗng có một bàn tay túm lấy Thiên Ngọc từ phía sau, bịt miệng nó lại. Nó khó thở cố hét lên nhưng không được, cái bánh mì rơi xuống lòng đường. Rồi nó buồn ngủ và lịm hẳn đi, không còn nhận thức được gì hết.

_oOo_

Hương Ly xoay người đứng dậy nói với tên vừa bắt cóc Thiên Ngọc lúc nãy:

- Cậu làm tốt lắm, còn đoạn sau để tôi được rồi.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Hắn đi ra ngoài, Khang Duy từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tội lỗi:

- Làm vậy với cô ấy không ổn.

- Nhưng làm rồi. Anh muốn hợp tác với em cơ mà...

Nhưng...

Khang Duy vò đầu bứt tai, bắt đầu thấy hối hận. Hôm đó có lẽ đã tỏ thái độ quá gay gắt khiến Hương Ly bắt được thóp. Cô nàng nhanh chóng chiếm ưu thế dụ Khang Duy vào bẫy lấy lại trái tim Thiên Ngọc. Lúc ấy, cơn giận trong lòng đang sôi lên nên anh nhanh chóng đồng ý, bây giờ nghĩ lại thật là ngu. Nhỡ mà Thiên Ngọc bị làm sao, chắc anh điên lên mất.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

- Anh Khang Duy, sao em gọi không được?

- Ai? - Khang Duy giật mình hỏi

- Con bé Nhật Linh đó. Gọi nó để có thêm màu sắc. - Hương Ly cười khinh bỉ.

- Anh không biết.

- Còn Hải Đăng thì sao?

- Anh không biết.

- Đừng có ở đó mà lải nhải câu “anh không biết”, “anh không biết” liên hồi như thế. - Hương Ly tắt điện thoại rồi cười khinh bỉ. - Không cần đến cô ta nữa.

Khang Duy thở dài, theo kế hoạch của Hương Ly, anh sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ lấy lòng Thiên Ngọc để cô cảm động vì anh và trao tình cảm cho anh. Nhưng giờ anh thấy tội lỗi vô cùng, thấy mình thật đáng ghét, tại sao lại làm như vậy chứ, tình cảm không thể có bằng cách này được. Tiếng Hương Ly đang nghe điện thoại cứ lùng bùng bên tai anh.

- Cho cô ta một trận đi, cứ làm mạnh tay. Nói cho cô ta biết cô ta không yêu Hoàng Quân được. Một lúc sau anh Khang Duy sẽ đến thôi.

Kế hoạch là như thế đấy, Khang Duy có đang làm một trò dại dột không nhỉ? Hôm nay dù có thành công, sau này Thiên Ngọc biết được sự thật thì sẽ ra sao? Cô ấy sẽ căm thù anh mất. Khang Duy thật lòng không muốn điều đó xảy ra, người cô ấy yêu thật lòng sẽ là người cô ấy chọn lựa, phải để chính con tim của cô ấy tự chọn lựa. Hương Ly đứng lên rời khỏi phòng, khuôn mặt đanh lại nhìn Khang Duy:

- Một lát nữa hãy đến, nói cho cô ta biết một số chuyện đã. Và cấm anh để lộ ra đấy!

Hương Ly đẩy cửa ra ngoài, Khang Duy cũng đứng bật dậy khỏi ghế, cầm điện thoại lên. Lưỡng lự mãi rồi bấm một dãy số dài dặc:

- Heo bị bắt cóc rồi, cô ấy đang ở căn nhà hoang gần ngoại thành. Cậu biết chứ...

Chỉ nghe đến đó, tiếng tút dài đã vang lên từ đầu dây bên kia. Khang Duy đứng trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, khu nhà hoang này chẳng mấy khi có người đến cả, nếu đi từ nhà Hoàng Quân ra đây có lẽ mất khoảng 15 phút, vậy là Thiên Ngọc sẽ bị tra tấn 15 phút. Cũng nhanh thôi mà, Khang Duy thở dài chán nản, không biết làm vậy có đúng không nữa, anh hùng sẽ là Hoàng Quân, tình cảm của Thiên Ngọc và Hoàng Quân sẽ khăng khít hơn, còn anh thì có lẽ mãi chỉ là kẻ thứ ba, một kẻ đứng ngoài cuộc.

Hương Ly bước vào, Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn Hương Ly, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng.

- Cậu đến cứu tớ đúng không?

- Cô ngây thơ quá. - Hương Ly nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng. - Tôi chính là kẻ đã bắt cóc cô đến đây. Lần trước thuê người đánh Nhật Linh cũng là tôi, cô biết chứ?

- Tại sao cậu làm vậy? - Mặt Thiên Ngọc tối sầm.

- Nguyên nhân chính là do cô đó thôi. Chẳng nhẽ cô không biết?

Thiên Ngọc cúi đầu, nó biết là vì nó nên Nhật Linh mới gặp nguy hiểm, Hoàng Quân mới phải sống trong cái gọi là đau khổ như thế. Nhưng trong câu chuyện của nó, Hương Ly vì sao lại phải tham gia nhiều như thế, vì sao lại phải đối xử với nó như thế này?

- Hoàng Quân là người yêu của tôi, tương lai cũng sẽ là chồng của tôi. Vậy tại sao cô lại đòi làm người yêu cậu ấy? Cô nghĩ cô là người như thế nào mà có thể đấu với tôi?

Thiên Ngọc giật mình, ra là vậy, nó thật không ngờ người mà nó luôn coi là bạn tốt lại đối xử với nó bằng cách này. Nó ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch:

- Tôi không đấu với cậu. Tôi cũng muốn nói chia tay với Hoàng Quân nhưng cậu ấy lại không muốn nghe tôi nói.

- Cô đùa sao? Cô muốn chia tay à? Nực cười.

- Tôi không yêu cậu ấy.

- Vậy tại sao đồng ý làm người yêu cậu ấy? - Mặt Hương Ly đỏ bừng vì tức giận, câu nói của Thiên Ngọc khiến Hương Ly thật sự rất bực mình.

Thiên Ngọc lại cúi đầu, chẳng có lí do gì chính đáng hết, chẳng nhẽ nói rằng vì lúc đó tưởng rằng không thể yêu được Khang Duy mới làm vậy? Như vậy quá là tồi tệ, nó không muốn trở thành một đứa con gái tệ đến vậy.

- Không nói được đúng không? - Hương Ly cười nhạt. - Không có lý do gì để nói mà.

- Xin cậu hãy giành lại trái tim cậu ấy. - Thiên Ngọc nói nhỏ. - Cậu ấy có lẽ chỉ là...

- Chị Ly... - Một giọng nói cắt ngang lời Thiên Ngọc, rất gấp gáp. - Anh Hoàng Quân đang xông vào.

- Cái gì? - Hương Ly giật mình. - Sao cậu ấy lại ở đây?

- Không biết. - Cậu nhóc vừa chạy vào mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Hương Ly trả lời.

- Khang Duy chết tiệt.

Đoán ra được vấn đề, Hương Ly bực tức rút điện thoại gọi cho Khang Duy, bên ngoài đám người vẫn cố giữ Hoàng Quân lại.

- Anh đã làm cái quái gì vậy? Hoàng Quân đang đến.

- Tôi không muốn có lỗi với Heo, tình cảm của cô ấy là do cô ấy tự quyết định, tôi không thể dùng cách của cô để có được tình cảm của cô ấy.

- Thế nên anh đa gọi Hoàng Quân đến đây?

- Cô cũng nên xin lỗi đi, trái tim Hoàng Quân chỉ có một...

- Tôi sẽ giết cô ta!

Hương Ly hét ầm lên rồi tắt máy. Mặt cô nhăn lại, đau đớn:

- Cô là cái thá gì mà cả hai người đó đều ra sức bảo vệ? Cô nghe hết rồi đó.

Đúng vậy. Thiên Ngọc nghe hết, nghe được tiếng của Khang Duy ở đầu dây bên kia giọng thật buồn, là anh ấy cũng có phần trong vụ này, nhưng cuối cùng vì cô lại bỏ cuộc. Một cảm xúc rộn lên trong lòng. Hoàng Quân xông vào, khuôn mặt đầy lo lắng và bực tức, cậu nhìn thẳng vào Hương Ly, gằn từng tiếng một:

- Tại sao cô làm vậy?

- Hoàng Quân, vì sao cậu lại thích con bé này đến thế? Cô ta hơn tớ chỗ nào chứ??

- Hơn về tất cả. - Hoàng Quân gằn giọng. - Cô hiểu chứ?

Hoàng Quân bế bổng Thiên Ngọc ra xe, nó đang rất mệt, rất buồn ngủ, trước khi Hương Ly đến, nó đã bị cái người được gọi là Linh Trang kia đánh tơi tả. Nhưng chuyện này hình như không khiến nó buồn, chỉ thấy trong tim có gì đó nhen lên, nhỏ bé nhưng rõ nét.

Khang Duy đứng trên lầu cao nhìn qua cửa sổ, Hoàng Quân đang bế Thiên Ngọc rời khỏi căn nhà cũ đó. Khuôn mặt Hoàng Quân hiện rõ nét lo lắng còn khuôn mặt Thiên Ngọc thật sự mệt mỏi. Anh không dám chạy xuống dù rất lo lắng. Anh trở nên như vậy từ bao giờ thế, quan tâm đến một người nhiều như vậy mà lại không thể hiện ra, lại đứng im lặng. Khang Duy trước giờ muốn cái gì sẽ giành bằng được, ghét nhất những kẻ chỉ biết đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ người mình yêu. Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang sắm vai này sao? Là vai nam thứ trong câu chuyện tình của ba người. Và chút nữa thôi, anh đã là nam thứ chính xấu xa, đáng ghét. Anh cười nhạt, khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên má. Cánh cửa bên ngoài bật mở, người bên ngoài bước vào khá đông. Hương Ly tiến gần phía anh, khuôn mặt bừng bừng tức giận:

- Anh muốn tôi làm gì anh đây? Phá hỏng kế hoạch tôi đã mất bao công chuẩn bị.

- Cô làm gì thì làm.

- Đánh anh ta cho tôi.

Hương Ly hét ầm lên, đám đàn em có hơi ngập ngừng không muốn tiến lại gần. Dù sao anh ta cũng là hội trưởng Hội Sinh viên, cũng là công tử có tiếng.

- Nhanh! Các người điếc à?

Hương Ly hét lên. Tất cả xông vào đấm đạp tới tấp Khang Duy. Anh ngã xuống sàn, không đánh trả. Cứ coi như đây là hình phạt vì anh đã làm điều không phải với Thiên Ngọc vậy. Hình bóng trước mắt tối dần, anh lịm đi... Hương Ly quay người lấy điện thoại, bấm số gọi cho Thiên Ngọc:

- Đáng lẽ tôi đánh cô, nhưng anh ta phá hỏng. Tôi đánh anh ta. Anh ta ngất ở đó rồi, bây giờ tôi đi đây.

Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, Hương Ly dập máy. Thiên Ngọc đang ngồi trong xe Hoàng Quân, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nghe vậy không khỏi lo lắng. Cô hét lên khiến Hoàng Quân giật mình:

- Quay lại, quay lại mau!

- Để làm gì?

- Anh Khang Duy...



Chương 17: Anh xin lỗi!



Thiên Ngọc nói trong làn nước mắt, cô nấc lên từng hồi, mặt biến sắc. Hoàng Quân quay đầu xe lại, trong tim thắt nghẹn một nhịp. Hoàng Quân vì cứu cô phải xông vào, một mình đánh lại bọn đàn em của Hương Ly và Linh Trang, cũng là người đưa cô đến đây. Nhưng câu đầu tiên cô nói với cậu chỉ là “Quay lại”, là vì Khang Duy. Vậy tình cảm của cô rõ ràng đã thuộc về Khang Duy. Dù đã biết điều này ngay từ đầu nhưng lại không muốn chấp nhận. Là do cậu quá yêu Thiên Ngọc nên đã trở nên ích kỉ như vậy sao?

Thiên Ngọc chạy vội vã đến căn nhà ấy. Khang Duy đã ngất lịm, máu me bê bết, loang lổ trên sàn nhà làm nó phát sợ. Trước mắt nó, con người ấy đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Dù chuyện nó bị bắt cóc anh ta cũng là người có lỗi, nhưng anh ta phải trả giá bằng cách này khiến nó thấy quá đau lòng. Cứ cố gắng nhấc Khang Duy để đưa ra xe, nó quên hẳn sức lực của một đứa con gái không thể làm điều đó. Hoàng Quân chạy lại đỡ nó dậy, nhấc Khang Duy vào xe đưa đến bệnh viện. Trời cũng đã gần tối rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Thỉnh thoảng Hoàng Quân lại nhìn vào gương, chỉ thấy Thiên Ngọc đang ôm chặt lấy Khang Duy mà khóc. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng nhói, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, cậu vội vã lau đi rồi bỗng dưng ngưng lại. Cần gì phải vội vã chứ, rốt cuộc trước mắt Thiên Ngọc bây giờ chỉ có Khang Duy thôi, làm sao có thế quan tâm đến cậu được nữa. Lòng cậu chùng xuống, cậu mở cánh cửa sổ cho gió lùa vào thật lạnh, nhưng cái lạnh thể xác vẫn tốt hơn sự lạnh lẽo, đơn độc trong tim cậu lúc này.

Làm thủ tục nhập viện xong, Hoàng Quân quay lại phòng bệnh. Thiên Ngọc cũng mệt quá mà thiếp đi bên giường Khang Duy. Hoàng Quân hiểu, cậu tìm một tấm chăn mỏng đắp lên cho Thiên Ngọc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Những suy nghĩ trong lòng, tất cả rất hỗn loạn và khó chịu, cậu muốn ở một mình.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, là Hương Ly gọi. Hoàng Quân cũng nên gặp cô gái này để nói chuyện, cậu bắt máy, giọng trầm trầm:

- Cô sẽ đến quán café để gặp tôi chứ?

- Tớ sẽ đến, ngay bây giờ.

Hoàng Quân lên xe đi thẳng đến địa điểm hẹn. Phải giải quyết với cô ta như thế nào đây? Nếu ba mẹ biết, có lẽ sẽ không ổn.

- Cậu biết thừa chuyện của hai gia đình chúng ta, vậy tại sao còn yêu cô ta?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tình cảm là thứ không thể ép buộc ...

- Vậy tại sao cậu lại ép buộc cô ấy ở bên cậu? Nghĩ lại đi Hoàng Quân, người cô ấy yêu là Khang Duy.

- Cô thì biết gì chứ? - Hoàng Quân đạp bàn thật mạnh, có vẻ rất tức giận vì điều này.

- Tớ biết. Và tớ phải cho cậu biết điều này, không có ai yêu cậu như tớ đâu.

Hương Ly đứng dậy bỏ ra ngoài. Đến cả điều này Hoàng Quân cũng không hiểu thì thật không xứng đáng. Hương Ly tin rằng mãi mãi, mãi mãi Hoàng Quân sẽ không có được trái tim của Thiên Ngọc. Và cuối cùng vợ Hoàng Quân cũng sẽ là Hương Ly thôi. Đã vậy, tại sao còn cố tình cưỡng lại chứ?

Bệnh viện chìm trong màn đêm câm lặng. Khang Duy khẽ cựa mình. Cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt, anh liếc mắt nhìn. Là Thiên Ngọc, khuôn mặt cô ấy mệt mỏi lắm, tư thế khổ sở như vậy mà vẫn ngủ ngon thật. Khang Duy giữ nguyên tư thế nằm, không cựa quậy nữa, anh sợ sẽ làm cô tỉnh mất. Ngắm nhìn Thiên Ngọc ở góc độ này thật đẹp, gọng kính lệch đi khỏi đôi mắt khiến anh nhìn rõ đôi mắt nhỏ cùng hàng mi dài và cong. Đôi môi hồng hồng mỏng manh trước mắt khiến anh say đắm. Má phúng phính với lúm đồng tiền thật có duyên, giống y như một thiên thần nhỏ vậy. Khang Duy bất chợt tủm tỉm cười, Thiên Ngọc thật đáng yêu. Nhưng cái vẻ đáng yêu này có bao giờ thuộc về anh không nhỉ? Khang Duy lại chìm trong suy nghĩ mơ hồ ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng, tia nắng đầu tiên rọi vào mắt Thiên Ngọc khiến cô tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, trời nắng thật đẹp. Không biết Nhật Linh đã về nhà chưa, nếu về rồi mà không thấy nó chắc lo lắm. Thiên Ngọc quay người nhìn người đang ngủ trên giường kia. Nó đã bị mê hoặc biết bao bởi khuôn mặt này, hóa ra trai đẹp khi ngủ lại đẹp trai như vậy. Nó nín cười, cố không phát ra tiếng để người nằm kia không tỉnh giấc. Kéo rèm ra cho nắng chiếu vào một chút, căn phòng sáng hẳn lên. Mấy ngày Nhật Linh không có nhà cũng xảy ra lắm chuyện thật, nhưng cũng may là cô ấy không có nhà, chứ nếu có nhà, chẳng phải sẽ lo lắng cho nó phát điên và bây giờ cũng rất ồn ã sao? Làm sao có được khung cảnh tĩnh lặng này chứ? Thật ra Thiên Ngọc chỉ đang ngụy biện thôi, nó nhớ Nhật Linh rồi đấy.

Đứng trước căng tin của bệnh viện, Thiên Ngọc chần chừ không biết nên chọn cháo hành hay cháo thịt băm. Biết là người ốm thì nên ăn cháo hành, nhưng nhỡ đâu Khang Duy cũng ghét hành giống nó thì sao nhỉ? Nhắm mắt mua bừa hai bát cháo thịt, nó hớn hở trở về phòng bệnh.

Thiên Ngọc vừa đẩy cửa phòng đã thấy Khang Duy ngồi im lặng, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi:

- Anh xin lỗi nhé, không phải cố tình làm như vậy?

- Anh làm gì?

- Em... không biết gì sao?

- Có. Em bị bắt cóc, anh đến cứu em hả?

Thiên Ngọc vờ như chỉ biết có vậy, cứ coi như không biết đến phi vụ này của Khang Duy có vẻ hay. Khang Duy mặt méo xệch nhìn nó, vậy là không biết, không biết thì tốt.

- À. Không phải anh đâu. Là Hoàng Quân cứu em mà.

- Thế à? Thôi không bàn nữa, ăn cháo đi.

Thiên Ngọc bưng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút hơi lên, nháy mắt với Khang Duy một cái rồi hỏi:

- Cháo thịt băm và cháo hành. Anh thích cái nào hơn?

- Thịt băm. Anh thù hành!

- Ha! - Thiên Ngọc bật cười. - Rất giống em, thật may là đã mua hai tô cháo thịt băm.

- Chúng ta giống nhau đấy chứ! - Khang Duy nhận tô cháo thơm phức, cười tít mắt.

Thiên Ngọc cũng cười thật tươi, trông họ đang rất vui vẻ. Cửa bên ngoài không đóng, bên trong cả hai con người này đều không để ý gì. Hoàng Quân lo Thiên Ngọc đói, đích thân xuống bếp nấu cháo thịt băm, có hành. Món mà Hoàng Quân rất thích, vì cho hành vào, cháo sẽ rất thơm. Nhưng đến cả điều đơn giản như việc Thiên Ngọc ghét ăn hành cậu cũng không biết. Hóa ra kể cả điều này cũng khác nhau. Hoàng Quân lặng lẽ quay đầu, người ở bên trong đang vui vẻ như thế, có lẽ nên đi, đi khỏi có lẽ tốt hơn.

Khang Duy vẫn chưa được ra viện, Nhật Linh cũng chưa về. Đằng nào ở nhà một mình cũng rất buồn nên Thiên Ngọc quyết định ở lại bệnh viện cùng Khang Duy luôn. Vừa được tiếng là tốt bụng chăm sóc cho Khang Duy, vừa đỡ chán. Lo Thiên Ngọc ở lại nhiều hại đến sức khỏe, Khang Duy thi thoảng lại hỏi:

- Sao em không về nhà?

- Không thích em ở đây?

- Có.

- Vậy trật tự.

Thật ra Thiên Ngọc ở viện cũng chẳng làm gì hết, chỉ ngồi im một chỗ đọc truyện, thỉnh thoảng Khang Duy nhờ lấy hộ cốc nước, đến bữa sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai, sau đó lại ngồi đọc truyện. Vậy nên phần lớn thời gian là hiện diện của sự im lặng, Khang Duy thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Ngọc thật lâu, cười một mình trông rất ngu ngơ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Thiên Ngọc ra mở cửa. Là mẹ Khang Duy. Thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Ngọc, bà tỏ rõ sự bực dọc trên khuôn mặt. Bà vốn dĩ không thích nó nên lúc nào cũng đề phòng, bà sợ nếu Khang Duy tiếp xúc nhiều với nó, hai đứa thích nhau thì không ổn. Bà không thích đứa con dâu như Thiên Ngọc chút nào. Ngồi xuống bên cạnh Khang Duy, bà Thục Trinh lên tiếng hỏi, giọng nói không mấy thiện cảm:

- Tại sao cô lại ở đây?

- Cháu chỉ ở lại chăm sóc anh Khang Duy.

- Vì sao muốn chăm sóc nó?

- Kìa mẹ... - Khang Duy lên tiếng định cứu nguy cho Thiên Ngọc.

- Con yên lặng. - Bà Thục Trinh lườm Khang Duy một cái rồi lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình. - Vì sao cô lại muốn ở lại chăm sóc nó?

- Dạ... - Thiên Ngọc lúng túng ra mặt, câu nói cũng lắp bắp. - Là vì...

- Đừng nói là vì cô thích nó. Ta không thích điều đó. - Bà ngưng lại một chút, giọng bực bội. - Ta nói trước luôn cho hai đứa biết, ta không ủng hộ việc hai đứa thích nhau nên hi vọng hai đứa đừng có làm điều đó.

Không có chuyện đó đâu ạ. - Thiên Ngọc buồn bã đáp. - Sẽ không có chuyện đó.

- Vậy thì tốt. - Bà Thục Trinh quay lại kéo chăn đắp cho Khang Duy rồi tiếp tục nói. - Giờ cô có thể ra về, tôi cần nói chuyện riêng với Khang Duy.

- Vậy cháu xin phép bác. Cháu về trước.

Thiên Ngọc đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh. Bên trong nói gì nó cũng không quan tâm. Trong lòng có chút gì đó thật khó chịu. Nó bước từng bước chậm rãi dọc hành lang bệnh viện, khẽ cười. Tại sao mấy phu nhân nhà họ Lê này đều không thích nó vậy nhỉ? Ờ há, bây giờ mới để ý nhé. Hai công tử nhà họ Lê là Khang Duy và Hoàng Quân đều rất thích Thiên Ngọc, còn hai bà mẹ thì lại chẳng ưa nó chút nào. Vấn đề thật ra không phải ở nó mà là ở hai bà mẹ cơ. Một người là vì đã chọn được người con dâu khác, một người là vì không thích ứng được sự ồn ào, náo nhiệt do nó tạo ra, thật đáng cười.

Thiên Ngọc cúi đầu đi thẳng về phía trước. Nó nên về nhà thôi, dù không có Nhật Linh vẫn có thể ôm chăn mà khóc. Còn hơn nhỏ những giọt nước mắt ở đây, thật vô duyên.

Nó ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng trọ, dáng người nhỏ bé quen thuộc của đứa bạn thân đang sốt sắng nhìn đồng hồ, có lẽ là đã về nhà được khá lâu nên mới nhìn đồng hồ suốt như thế. Nó chẳng còn chút suy nghĩ nào cả, mọi tủi thân ập đến, chỉ muốn ôm chầm lấy Nhật Linh mà khóc. Nó chạy lại thật nhanh, ôm Nhật Linh khóc như mưa. Nhật Linh cười nhẹ rồi vỗ vai nó:

- Nhớ tớ đến mức đấy cơ à?

- Ừ. Tớ ...

- Vào nhà rồi hàn huyên tâm sự nhé.

Nhật Linh thấy giọng Thiên Ngọc lạc hẳn đi, có phải trong lúc cô không ở nhà đã xảy ra chuyện gì không nhỉ? Nhật Linh bỏ ba lô xuống giường rồi ngồi xuống, đợi Thiên Ngọc lau sạch nước mắt mới bắt đầu dò hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Câu chuyện được Thiên Ngọc kể lại chi tiết từ đầu đến cuối. Chuyện nó đã thất vọng về Hương Ly như thế nào, chuyện nó cảm động vì Hoàng Quân ra sao. Rồi cả chuyện nó cảm thấy thế nào khi nghe những lời Khang Duy nói với Hương Ly qua điện thoại, và chuyện mẹ Khang Duy, mẹ Hoàng Quân. Những chuyện khiến nó khó chịu lâu nay chưa dám nói ra.

- Tại sao những chuyện này không nói cho tớ từ sớm hơn?

- Cậu không phải người thích suy nghĩ nhiều. Cậu còn chuyện với Hải Đăng nữa. À mà... - Thiên Ngọc như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi nhanh như sợ rằng mình sẽ quên. - Cậu với anh ấy sao rồi?

- Anh ấy đến tận nơi tìm tớ. - Nhật Linh nhún vai. - Rồi lôi tớ về.

- Thật tốt. Cuối cùng thì cậu đã về.

Thiên Ngọc lại ôm chầm lấy Nhật Linh. Sự mệt mỏi trong cuộc sống khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng con bạn thân của nó đang cười, nụ cười của Nhật Linh khiến tim nó đỡ đau hơn một chút. Nhật Linh giống như ánh mặt trời buổi bình minh, lúc nào cũng tươi sáng như thế khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Nó từng nghe Nhật Linh nói Hải Đăng là kem lạnh, bên ngoài rất lạnh nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Nhưng lúc này, Heo lại nghĩ Hải Đăng là mưa. Tưởng chừng nắng và mưa đối lập nhưng lại cùng nhau làm xuất hiện cầu vồng, cùng nhau làm người khác thoải mái, dễ chịu hơn. Giá mà nó cũng được như vậy thì thật tốt, bây giờ mới thấm thía hết câu “Hạnh phúc nhất không phải là có nhiều người yêu bạn, mà là có một người yêu bạn rất nhiều”, Nhật Linh chỉ có duy nhất một người yêu thôi, nhưng anh lại là người yêu cô nhất.

Nghe được tin tốt lành từ Thiên Ngọc, Hoàng Anh bắt ngay chuyến xe bus từ trường đến chỗ Thiên Ngọc và Nhật Linh. Sáng vừa thi xong, chiều có thể đi chơi rồi. Bữa nay Nhật Linh về với “đức lang quân”, chắc phải bắt con bé cho đi ăn khao một bữa. Hoàng Anh đứng trước cửa cười nham hiểm, đôi mắt theo như nhận xét Thiên Ngọc thì đang lấp lánh hai cái đùi gà. Nhật Linh cười tít mắt dẫn mọi người ra quán gà rán LOL của chị Lệ An khao gà rán, và tất nhiên ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt rồi.

- Chị Lệ An. - Nhật Linh vui mừng chào chị chủ cửa hàng, hơn tuần nay chưa gặp chị, cũng nhớ đấy.

- Ờ. Về rồi đấy.

- Hôm nay em đến làm khách nhá. Cho em nghỉ thêm ngày nữa.

- Thôi nghỉ hẳn luôn đi, chứ em cứ làm ở đây chắc chị phá sản mất.

Nhật Linh ngây ngốc nhìn chị Lệ An, chị nói vậy ai hiểu cho được. Nhìn Nhật Linh ngây ra, chị Lệ An cười hỉ hả rồi chậm rãi giải thích:

- Em làm việc ở đây, Đăng nhà chị nó lo. Ngày nào cũng đến đây ăn gà rán mà không trả tiền. Vậy nên doanh thu cửa hàng sụt hẳn.

- Vậy chị là...?

- Là chị ruột của Hải Đăng đó.

- Á. Em không biết. - Nhật Linh ngại ngùng.

- Thì bây giờ biết. - Chị Lệ An nháy mắt. - Cứ quyết định vậy nhé.

Nhật Linh thấy vui lắm, hóa ra ánh mắt của Hải Đăng cũng đã hướng về cô từ lâu rồi, có lẽ còn trước cả khi cô thích anh nữa. Cũng không biết được, cô chỉ đoán thế thôi. Nhưng thật tuyệt vời khi Thượng đế đã ban cho cô một người tốt như Hải Đăng. Cuộc sống này với cô mà nói quá tuyệt.

Nhìn gương mặt tươi tắn của Nhật Linh, Thiên Ngọc lại cố kìm nén những cảm xúc trong lòng. Cuối mùa đông rồi nhưng trời Hà Nội vẫn còn rất lạnh. Nhật Linh của nó bây giờ biến thành gấu bông của người khác rồi, mùa đông này cũng sắp qua.



Chương 18: Chuyến du lịch



- Làm thế quái nào mà em lại bắt nó yêu được em thế? - Khang Duy nhăn nhó hỏi Nhật Linh câu hỏi ngớ ngẩn kinh hồn khiến cô nghe xong mặt cũng méo xệch y như thế.

- Anh hỏi em vậy, em phải trả lời sao?

- Có sao nói vậy. - Khang Duy hào hứng nhìn Nhật Linh.

- Nhưng không có gì.

- Còn cậu định sao?

Thấy Nhật Linh hơi khó xử, Hải Đăng cố chen vào một câu giải nguy, cũng tiện thể hỏi han về tình hình hiện tại của Khang Duy. Khang Duy cất vội vẻ mặt tươi tỉnh, giọng nhỏ lại:

- Không biết được, nhưng tình cảm, cậu biết mà... quả chín ép không ngon.

- Anh nghĩ là Heo thích Hoàng Quân sao? - Nhật Linh hỏi nhỏ.

- Có lẽ vậy.

- Anh cần giành lại cô ấy, Hoàng Quân quá ích kỉ rồi. Cậu ấy không chấp nhận lời chia tay của Heo, cũng không nghe Heo nói. Heo rất thích anh.

Khang Duy im lặng, anh không có gì để nói vào lúc này. Dù chuyện có bắt đầu như thế nào thì sự thật bây giờ vẫn là anh không thể có Thiên Ngọc. Cô ấy vẫn là người yêu của Hoàng Quân, còn mẹ anh lại tuyên bố không đồng tình việc anh và cô quen nhau. Hai điều đó đủ làm anh thất bại thảm hại rồi.

- Bây giờ đến lượt tớ cổ vũ cậu. - Hải Đăng khẽ vỗ vai thằng bạn thân, nụ cười thân thiện.

- Tớ sẽ thắng chứ?

- Cậu có nghĩ ra lí do để thua không?

Câu hỏi của Hải Đăng xoáy lại, đúng là không có điều gì khiến Khang Duy thua cuộc trong trận chiến này cả. Anh không muốn làm nam thứ mà muốn làm nam chính trong câu chuyện tình cảm này. Muốn ở bên Thiên Ngọc, che chở cho cô, muốn cô là của anh, mãi là của anh thôi.

- Nếu là của nhau, dù ở chân trời góc bể cũng tìm ra nhau. Còn nếu không phải là của nhau, dù ở ngay trước mắt cũng không thể nào bên nhau được. Và em tin, anh với Heo cũng là định mệnh.

Nhật Linh nói một thôi cho Khang Duy hiểu nhưng anh vẫn im lặng khiến không khí chùng xuống. Anh đứng dậy chào Nhật Linh và Hải Đăng rồi nhanh chóng rời khỏi quán, cũng không còn sớm nữa, ngày mai anh sẽ thay đổi lại mình một chút, nếu là định mệnh, chắc chắn sẽ đến bên nhau. Và cũng như Nhật Linh thôi, anh tin Thiên Ngọc và anh là định mệnh.

_oOo_

- Sẽ đi Sa Pa.

- Rất xa đó.

- Nhưng Sa Pa mùa này rất đẹp!

Thi xong hết các môn, trường có kì nghỉ ba ngày. Các nhân nháo nhào hẳn, người bắt xe về nhà, người ở lại Hà Nội làm part-time. Nhưng đối với những người vừa gặp việc trọng đại trong cuộc sống như Nhật Linh và Hải Đăng thì vào lúc này lại không thích về nhà. Sẽ đi du lịch cùng mọi người, ý kiến được đưa ra trước Hội Sinh viên, ai muốn đi sẽ đăng kí đi cùng. Sa Pa mùa này sương giăng trắng xóa, hoa nở cũng trắng, ắt hẳn phải rất đẹp.

Cũng kha khá người muốn tham gia hội đi phượt này, Hải Đăng và Khang Duy lên kế hoạch chu đáo rồi đưa ra bàn bạc. Vậy là Sa Pa, thống nhất là Sa Pa, ngày nghỉ đầu tiên sẽ ngay lập tức khởi hành, và sẽ về đến Hà Nội vào chiều ngày cuối cùng của kì nghỉ.

Kế hoạch khá rõ ràng, ai nấy háo hức chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Nghĩ là thấy thích, cả buổi Nhật Linh và Thiên Ngọc cứ luyên thuyên này nọ kéo nhau rong ruổi khắp cái chợ sinh viên to đùng này khiến chân cẳng Hải Đăng và Khang Duy đau mỏi đến rã rời.

- Đi ăn chứ?

Khang Duy ló đầu ra khỏi đống đồ cồng kềnh trước mặt lên tiếng hỏi với về phía trước, hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi. Là Hải Đăng rủ đi cùng để làm phu khuân vác cho Nhật Linh và Thiên Ngọc mua đồ, quả là kinh dị. Con gái quả là loài động vật tàn nhẫn, đồ ở đây khá rẻ, lại đẹp nên hai cô nàng cứ chăm chăm mà mua. Tay Khang Duy và Hải Đăng đã nặng lắm rồi mà hai nàng vẫn còn muốn mua nữa.

Từ bé đến lớn, đại thiếu gia Lê Khang Duy đi đâu cũng có người nâng, kẻ đỡ, chưa bao giờ phải khốn khổ đi lôi thôi theo mấy đứa con gái mà mang mà xách thế này. Nếu không xách giùm, quả không đáng mặt nam nhi, không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc trước nghĩ hai cô bé này chắc chỉ chăm chăm vào mấy hàng ăn, chắc cũng chả mua được gì mấy mà xách. Nhưng cuối cùng thì... cái này mua cho mẹ, cái này mua cho ba, cái này mua cho em, cái này mua cho cô bạn hàng xóm, cái này mua cho... Khang Duy đến chóng cả mặt vì những suy đi tính lại của hai cô bé phía trước, tay bắt đầu thấy mỏi mới buộc phải lên tiếng giải nguy cho mình:

- Ờ đúng rồi. Mua cũng được kha khá, trời cũng gần tối rồi...

Hải Đăng cũng lên tiếng đồng tình. Mua được kha khá gì chứ? Đối với Hải Đăng như thế này quả thật rất nhiều, tay anh cũng nặng trĩu cả xuống, mỏi nhừ cả vai, cả lưng. Suy nghĩ không khác Khang Duy là mấy, mặt cũng đang méo mó chờ câu trả lời từ phía hai cô nàng bướng bỉnh kia.

- Ờ.

Như nô lệ thoát khỏi khổ sai, Khang Duy và Hải Đăng phóng vội ra xe, ném đống đồ lỉnh kỉnh vào sau cốp xe rồi thi nhau bóp vai, bóp cổ, vẻ mặt giãn ra ít nhiều. Thiên Ngọc và Nhật Linh cứ đứng cười, bộ dạng này của hai anh chàng kia chẳng khác trẻ con là mấy, tự dưng muốn xoa đầu họ. Nhưng mà... e hèm, cả hai đều là mỹ nam, đều cao như vậy, Thiên Ngọc thì còn đỡ, chứ Nhật Linh chỉ đến cằm Hải Đăng mà cũng muốn xoa đầu thì quả thật rất khó, chỉ là lúc nào Hải Đăng cũng có thể cúi xuống xoa đầu cô như một chú cún con thôi.

Khang Duy kéo ghế, gọi phục vụ rồi chọn toàn món Thiên Ngọc thích. Nó há hốc miệng ra mà nhìn Khang Duy còn Nhật Linh với Hải Đăng thì cứ mặc kệ. Nhật Linh rút trong ba lô ra hai chiếc móc treo điện thoại nho nhỏ, có hình một chú gấu bông đang cầm một cây kem ốc sôcôla. Tháo chiếc móc điện thoại của mình ra, cô đẩy nó về phía Khang Duy, cười cười:

- Cái này là đồ đôi của em và Heo. Nhưng bây giờ em tháo ra, cho anh đấy.

- Anh á? - Khang Duy nhìn Gấu tò mò.

Nhật Linh không nói thêm gì, cứ đẩy chiếc móc khóa vào tay Khang Duy, đó là chiếc móc nho nhỏ có hình chiếc kẹo mút bằng len độc nhất vô nhị. Vì sao nó độc hả, vì nó là do chính tay Nhật Linh làm tặng Thiên Ngọc Giáng sinh năm ngoái, là chiếc kẹo mút hình trái tim có màu của sôcôla, vị kẹo mà Thiên Ngọc thích nhất.

Khang Duy cầm chiếc móc khóa, Thiên Ngọc méo mặt nhìn theo vẻ không đồng tình. Nhật Linh te tởn quay sang rồi mặt trở nên giả-vờ-nghiêm-nghị:

- Do tớ làm, tớ có thể tặng. Đúng không?

Thiên Ngọc gật đầu, trong lòng vừa thấy chút hụt hẫng, cũng vừa thấy vui, cảm xúc cứ thi nhau kéo đến thật khó tả. Nhật Linh cầm đôi móc chìa khóa trong tay, rút ra một chiếc nhét vào tay Hải Đăng.

- Tặng anh cái này.

- Anh không thích, không thích đồ ngọt. Kem sôcôla rất ngọt.

- Tùy anh đấy. Không lấy thì trả đây.

- Có.

Hải Đăng nhanh chóng giật lại chiếc móc khóa, rút điện thoại mình ra móc ngay vào. Cái này giống đồ của con gái, nhưng mặc kệ, đây là quà người yêu anh tặng cơ mà. Nhìn bộ dạng của Hải Đăng, Khang Duy không nín được mà bật cười, thằng bạn chí cốt của Khang Duy tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như mấy thằng dại gái khác, thật là hài hước. Tình yêu có sức mạnh khổng lồ thế đấy, anh phục Nhật Linh rồi.

- Cười cái gì đấy? - Hải Đăng nhăn mặt nhìn về phía Khang Duy đang ôm bụng cười lăn cười bò.

- Không... có... gì!

- Vẫn còn cười?

- Nhật Linh! - Khang Duy hô toáng lên làm ai nấy giật mình. - Em thật tài, khiến hoàng tử băng giá của G-Law đâm ra dở hơi như vậy, thật là tài đó.

- Hờ. - Nhật Linh méo mặt lắc đầu. Anh cứ làm như em là yêu quái í nhở? Em đâu có làm gì anh í đâu chứ?

- Đúng rồi. Gấu đâu phải yêu quái....

Thiên Ngọc lên tiếng bảo vệ Nhật Linh, quay sang nhìn cô cười nham hiểm. Không nhận ra nét nguy hiểm trên mặt Thiên Ngọc, Nhạt Linh cười tít mắt, đầu gật lia lịa đồng tình, lại quay sang nhìn Khang Duy vẻ đắc thắng.

- ... Mà là yêu tinh đó!

Thiên Ngọc nói nốt vế sau của câu đang nói dở, Nhật Linh đơ người. Đồ phản bạn nhà ngươi, thật đúng là... Cô ức chế xiên thẳng chiếc dĩa sắc nhọn vào đùi gà rán trên bàn. Ai nấy cười ầm lên, Nhật Linh đúng là còn rất trẻ con.

_oOo_

Sáng. Nắng chiếu vào khung cửa sổ dìu dịu. Nhật Linh xách túi nọ túi kia chạy ra ngoài, miệng không ngừng giục Thiên Ngọc. Xe đã dừng ở trước cổng, mọi người có mặt cũng gần như đầy đủ, lát nữa sẽ vòng qua nhà đón nốt Hương Ly là có thể xuất phát ngay.

Chuyến xe bon bon trên đường về miền Tây Bắc xa xôi. Vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc, sáng sớm có chút sương mù che phủ mờ mờ ảo ảo. Sa Pa ở trước mắt kia rồi. Trời gần vào đông, Sa Pa lạnh nhưng không tê buốt. Lặng lẽ, nhưng không u buồn. Cứ giản dị, đơn sơ mà khiến ai cũng phải ngẩn ngơ, say đắm. Sa Pa thanh bình yên ả, không khí nơi đây cho con người cảm giác say mê, sảng khoái lạ thường. Thị trấn nhỏ bồng bềnh trong sương hay mây không rõ, chỉ biết rằng khiến mỗi người như lạc vào thiên đường trên mặt đất thôi.

Xe dừng lại ở một khách sạn ngoài phố huyện. Nó không quá to, không quá khang trang nhưng lại khiến người ta thích thú bởi cái tên: “Mùa Xuân”. Khang Duy xuống xe, tay xách hành lý đến phòng nghỉ, khẽ vươn vai hít hít khí trời. Thật trong lành và dễ chịu, nơi đây khác xa với cái cảnh đô thị phồn hoa của Hà thành, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.

- Anh làm gì ở đây? - Thiên Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng sau Khang Duy, nhìn anh suy tư một lúc mới cất tiếng hỏi.

- Anh ... ngắm trời.

- Ừ. Sa Pa đẹp nhỉ !

Khang Duy cười, khẽ liếc nhìn Thiên Ngọc một cái rồi lại ngước đôi mắt lên bầu trời xanh biếc. Trời đang nắng đẹp, cái nắng dìu dịu không gay gắt khiến đôi mắt cứ nhìn mãi không có điểm dừng. Cũng có một đôi mắt khác đang nhìn về hướng ấy, có một điểm dừng ngay trước mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy xa xôi cách trở vô cùng. Hoàng Quân liệu có phải là con người ích kỉ? Từ lâu đã nhận ra trái tim Thiên Ngọc không thuộc về mình nhưng vẫn cố giữ, vẫn cố níu kéo cô ấy ở bên. Cậu luôn nghĩ nếu chân thành với Thiên Ngọc, chắc chắn sẽ có được trái tim cô ấy, chỉ cần yêu cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, chắc chắn cô ấy cũng sẽ yêu cậu nhiều hơn. Nhưng hình như Hoàng Quân đã nhầm. Đứng trước người cô ấy không yêu, trái tim cô ấy vẫn thuộc về nơi khác, dù có yêu cô nhiều như thế nào cũng không thể khiến cô hạnh phúc hơn việc cô được ở bên người cô yêu. Hoàng Quân lại một lần nữa bỏ đi, bây giờ... nên buông tay hay níu kéo, cậu cũng không biết nữa.



Chương 19: Trong mắt em chỉ có anh thôi



Mới tờ mờ sáng, chị Huyền - hướng dẫn viên du lịch đã làm quản trò cho mấy vụ đi chơi bời của cả ngày. Hôm nay sẽ đi thác Cát Cát, sẽ vào đoạn rừng hoang vu một chút, như vậy mới li kì. Có ai đó nói, dã ngoại ở vùng núi như thế, nếu được đến vùng càng hoang sơ thì càng hay. Chị Huyền xóc xóc những lá phiếu thăm mất công cả tối ngồi chuẩn bị, đứng lên trước mặt mọi người hào hứng tuyên bố.

- Chúng ta sẽ bốc thăm đội, mỗi đội sẽ có hai người. Chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu một số trò chơi. Hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta sẽ thi nấu cơm trước. Bây giờ mời các bạn bốc thăm chọn đội cho mình.

Trong số những người đi phượt lần này số nam nữ cũng cân bằng, chị chỉ viết tên mấy đứa con gái rồi xóc xóc lên cho con trai bốc. Hải Đăng xoa xoa bàn tay trước mặt, miệng lẩm bẩm:

- Vì sao phải bốc cái này chứ? Gấu, anh với em một đội là được mà.

- Phải công bằng chứ.

Nhật Linh hớn hở hưởng ứng trò của chị Huyền, trò này chắc sẽ hứa hẹn nhiều thú vị. Khang Duy bốc được tên Thiên Ngọc, sướng như điên nhưng không dám thể hiện. Bề ngoài thì cặp đôi này cũng không có gì lạ. Vì hầu như ai cũng nghĩ Thiên Ngọc và Hoàng Quân yêu nhau, nên họ ghép cặp với nhau cũng không khác gì những người còn lại. Nhưng trên thực tế, có lẽ đây là cặp đôi may mắn nhất trong trò này.

Hải Đăng bốc được tên của Hương Ly, Hoàng Quân thì bốc được tên của một cô bé tên Mai nào đó của lớp Luật Thương Mại quốc tế năm nhất. Còn tên của Nhật Linh là do Quang bốc được. Hải Đăng có vẻ rất rất bực mình vì điều đó, tên này từ trước đã có ý đồ đen tối với Nhật Linh của anh, lúc nào cũng hết sức quan tâm Gấu khiến Hải Đăng phát điên. Hôm nay như vậy lại càng làm Hải Đăng bực dọc.

Hải Đăng bực mình nhìn Hương Ly, cô ta đang đứng cười ngặt nghẽo khiến anh càng điên lên, mặt đỏ bừng:

- Cô cười gì chứ?

- Không gì cả. - Hương Ly nén cười. - Anh biết nấu ăn chứ?

- Nấu rất ngon.

- Tốt. Tôi không biết nấu nên anh sẽ là người làm.

Đã bực giờ lại càng bực, Hải Đăng lại liếc về phía Nhật Linh và Quang, có vẻ vui vẻ gớm. Nhật Linh không phải là nấu ăn ngon, nhưng cơ bản cũng được gọi là biết chút chút. Quang dù là công tử nhà giàu nhưng lại thích nấu ăn, thi thoảng cũng xuống bếp. Hai người này dù không phải có tay nghề chuẩn như Hải Đăng nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có khả năng chiến thắng. Vì hai đối thủ đáng gờm nhất hiện là Hải Đăng và Hoàng Quân thì đang gặp một số vấn đề về tâm lý, khó có thể tập trung làm ăn cẩn thận. Còn Khang Duy? Tại sao không nhắc đến anh ta nhỉ? Có chứ, anh ta vẫn đang chém gió rơi hoa ở đằng kia.

- Em không biết nấu ăn đâu nhá. - Thiên Ngọc nhún vai.

- Con gái con đứa mà thế sao được. Đã vậy hôm nay em sẽ là người nấu. - Khang Duy cười giả lả.

- Nhưng em không biết nấu thật, anh nấu được anh nấu đi.

- Không được. Tay nghề của anh phải tầm cỡ quốc gia, sao có thể trổ tài ở đây. Em sẽ nấu. Cứ quyết định thế? - Khang Duy vỗ ngực tự hào.

- Chúng ta sẽ thua. - Thiên Ngọc rên rỉ.

- Không quan trọng.

Hồi chuông đầu tiên vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu, Hải Đăng vừa làm mắt vừa nhìn đăm đăm về phía Quang. Hoàng Quân lại không lúc nào không nghĩ đến Thiên Ngọc, nhìn cô bên Khang Duy lại thoáng buồn. Nhật Linh và Quang lại có vẻ kết hợp rất ăn ý, Nhật Linh chỉ đứng nhìn, miệng há hốc từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thi thoảng lại vỗ tay. Một tức giận, một buồn bã, một không quan tâm mấy đến sự đời. Còn lại, Khang Duy và Heo lúc này là tâm trạng gì thì cũng không rõ nữa...

- Em có biết nấu ăn không thế? - Khang Duy tức giận nhìn Thiên Ngọc.

- Đã bảo là không biết cơ mà. - Thiên Ngọc tỉnh bơ.

- Thế chả nhẽ rau luộc cũng không biết?

- Thì đây lại còn. Đòi hỏi gì nữa chứ?

Thiên Ngọc nhấc cái nồi được gọi là nồi rau luộc lên trước mặt Khang Duy. Thành thật mà nói, cái món đó không khác món cám rau trộn cho lợn là mấy. Nó vốn không biết nấu ăn, lại rất hậu đậu. Nhìn món “rau luộc” kỉ lục của nó, Khang Duy mắt rưng rưng như muốn khóc.

- Đó mà là rau luộc à?

- Này này, cấm có lắm mồm nhá. Có giỏi thì anh vào đây mà làm, tài nghệ trổ hết ra đi.

- Đã nói trình độ của anh không thể dùng ở đây được. Em làm đi.

Khang Duy lại ngồi nghịch lọ muối với lọ đường, thật ra thì có bao giờ anh phải vào bếp nấu ăn đâu cơ chứ. Có khi lọ muối với lọ đường trước mặt, anh còn chả phân biệt được!

- Lưu ý, lưu ý. - Chị Huyền bắc loa tay hét lớn. - Cơm nhà nào nhà nấy hưởng nhá. Trưa nay, các bạn sẽ ăn những món do chính các bạn làm ra.

- Oắt đờ Heo?

Thiên Ngọc há hốc miệng, ngạc nhiên đến phát sợ. Nếu như vậy chẳng phải nó trưa nay sẽ nhịn đói sao? Khang Duy vẫn điềm nhiên ngồi chơi game, coi như không có chuyện gì. Cứ để mặc nó làm thôi, vì dù anh có muốn giúp cũng chẳng thể giúp gì. Có lẽ hiểu biết về nấu nướng, bếp núc của Khang Duy còn kém hơn cả nó nữa.

Chuông vang lên, thời lượng nấu ăn kết thúc. Hoàng Quân làm trứng ốp la và rau tầm bóp xào tỏi, Mai làm thêm món cơm cuộn rong biển khá bắt mắt. Chỉ hơi tiếc trứng ốp của Hoàng Quân hơi cháy, rau cũng xào hơi mặn. Vậy là trượt.

Hải Đăng, món tủ là sườn chua ngọt bình thường làm lúc nào cũng rất ngon, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cho nhiều đường khiến miếng sườn không được đẹp mắt, ăn cũng thấy lờ lợ. Thì nguyên nhân là do ai đấy, Hải Đăng cứ mải bực tức mà không quan tâm Hương Ly đưa cho mình đường hay muối, đến khi phát hiện ra thì chuyện đã rồi.

Vài món nữa được đưa lên, có lẽ thịt kho tàu với canh khoai tây hầm xương của Nhật Linh và Quang là ổn nhất. Chỉ còn Khang Duy và Thiên Ngọc mãi chẳng thấy gì, chị Huyền đợi không được, đích thân đến chỗ bếp của đội Thiên Ngọc, tò mò không biết sơn hào hải vị gì mà lâu như vậy. Thiên Ngọc gãi đầu gãi tai bưng ra một cái nồi, bao nhiêu thời gian như vậy mà trên mâm của hai người có duy nhất món “rau nấu cám”. Chị Huyền mặt méo xệch, nhìn vậy ai mà dám ăn, cười cười rồi bỏ về. Tất nhiên, giải nhất thuộc về Nhật Linh và Quang.

Bữa trưa chắc mỗi Nhật Linh và Quang no bụng và ngon miệng nhất. Nhật Linh chút chút lại liếc nhìn Thiên Ngọc mà cười, đã nói đi học nấu ăn đi thì không nghe, giờ thì đành chấp nhận như vậy thôi chứ biết sao giờ?

Cổ nhân có nói đến một hiện tượng, gọi là sự liên quan giữa mắt và bụng, “căng da bụng chùng da mắt”. Trời về trưa, ăn no ai cũng muốn ngủ một giấc, Khang Duy thì được gọi là ngoại lệ, ngủ là vì quá bực mình, bụng sôi liên hồi mà thấy ức chế. Cũng cùng chung cảnh ngộ, Thiên Ngọc không khác Khang Duy là mấy, bụng cứ sôi òng ọc, nó lay lay gọi Nhật Linh dậy:

- Đi mua đồ ăn với tớ...

- Phải xuống huyện đấy. Xa phết. Phải đi bộ nữa.

- Nhưng tớ đói kinh khủng, lại hết đồ ăn rồi.

- Cậu nhớ đường chứ?

Thiên Ngọc hơi chần chừ rồi cũng gật đầu, đường có một đoạn, chắc chắn là sẽ nhớ thôi. Nhật Linh nhận cái gật đầu của Thiên Ngọc, cũng miễn cưỡng mò dậy đi cùng. Đường ngắn, nhưng là đường rừng nên hơi khó đi, cũng khó mà nhớ đường chính xác. Nhật Linh không tin vào năng lực nhớ đường của mình mới không dám đi, nhưng Thiên Ngọc nói nhớ thì cũng đành tin tưởng vậy. Dù sao thì Thiên Ngọc cũng đang đói, Nhật Linh biết cái cảm giác đói bụng rất chi là khó chịu.

- Sao đi mãi không thấy đường ra vậy Heo?

- Sắp đến rồi. - Thiên Ngọc bình tĩnh đáp.

- Lâu thế? Cứ như bị lạc í, đường này cứ là lạ. - Nhật Linh hơi hoảng.

- Cũng có thể lắm.

- Hả? Cái gì đấy? - Nhật Linh giật mình.

- Tớ cũng không tin tưởng vào mình lắm.

- Vậy sao dẫn tớ đi???

- Đói... - Thiên Ngọc đáp tỉnh bơ.

Nhật Linh sém chút nữa thì té xỉu, Thiên Ngọc gan thật, vì cái bụng đói mà mạo hiểm đến vậy, lại còn lôi cả cô vào vụ này nữa. Bây giờ đường về nhà còn không nhớ, biết tính làm sao?

Thiên Ngọc xoa xoa cái bụng đói đang sôi òng ọc, liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng 3 giờ rồi đấy, nhịn đói mấy tiếng đồng hồ liền rồi, bụng cứ cào lên liên tục khiến nó ức chế kinh khủng ngồi rủa thầm cái người tên là Khang Duy kia.

- Chửi đủ chưa? Cậu chửi anh ta ở đây người nghe vẫn là tớ cơ mà?

- Nhưng mà tớ ức chế.

- Nói nhiều tốn nhiều năng lượng, sẽ đói lắm đấy. Tập trung tìm đường về đi.

Thiên Ngọc gật gù, việc tìm đường sẽ khó khăn lắm đây, Nhật Linh cũng có khá hơn nó là mấy cái vụ nhớ đường và tìm đường đâu chứ. Không biết sẽ ra làm sao nữa, muốn khóc quá.

_oOo_

Tìm khắp nơi chẳng thấy Nhật Linh đâu cả, Hải Đăng đâm hoảng. Tìm Thiên Ngọc cũng không thấy, lúc đầu tưởng hai người đó có lẽ đi đâu đó, một lát sẽ về. Nhưng bây giờ cũng hơn 4 giờ, mọi người đều đã ngủ dậy cả, chuẩn bị đi về mà vẫn không thấy hai người đâu. Khang Duy và Hoàng Quân cũng không kém phần lo lắng, huy động mọi người vội vã đi tìm. Người cũng kha khá, vậy mà tìm loanh quanh mãi chẳng thấy đâu. Nỗi lo trong lòng Hải Đăng càng dâng cao, nếu lỡ may có chuyện gì xảy ra với Nhật Linh, chắc anh sẽ điên lên mất.

Đã gần 5 giờ ch
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3219
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN