--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

chút. - Hương Ly thở phào.

- Chắc cậu ấy sẽ nghỉ, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi.

- Nghe nói hôm nay lớp Luật Kinh tế có bài khảo sát gì đó, không đi học chẳng phải chết chắc rồi sao?

Mặt Thiên Ngọc xám lại lo lắng, vội vã rút điện thoại gọi cho Nhật Linh. Tiếng tút dài không có lời đáp. Nó lặng đi, giờ Nhật Linh rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy đang làm gì cơ chứ?

- Thôi tớ về luôn nhé, cậu nên nghỉ ngơi đi. - Tiếng Hương Ly vang lên át đi suy nghĩ của Thiên Ngọc.

- Ờ. Cảm ơn cậu đã đến.

- Tạm biệt. - Hương Ly khẽ mỉm cười.

- Cậu cũng về luôn đi Quân. - Thiên Ngọc nhỏ nhẹ lên tiếng. - Tớ đi ngủ đã.

- Cậu... không sao chứ? - Hoàng Quân nhìn Thiên Ngọc ái ngại.

- Ừ, về đi.

Thiên Ngọc thấy bản thân mình thật tệ. Nó nằm ở đây khiến Nhật Linh mấy ngày liền phải đi khổ sai thay nó. Tay chân mặt mũi cũng xước xát hết cả. Không biết con quỷ Khang Duy đó có hành hạ gì Nhật Linh không? Lại còn cả anh chàng đẹp trai lạnh lùng tên Hải Đăng nữa chứ, Nhật Linh có vẻ bị dị ứng với anh ta. Ngày nào cũng nhìn thấy anh ta, chắc bạn mình trụy tim mất.

_oOo_

Hoàng Quân cũng bước ra khỏi cửa, theo sau Hương Ly. Ánh mắt cậu đanh lại, hướng về phía Hương Ly, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy uy quyền, đáng sợ:

- Sao lại nói chuyện đó với Thiên Ngọc chứ? Cậu ấy đang rất mệt. Nói ra sẽ làm cậu ấy càng thêm lo.

- Vậy cậu ấy không lo cho bạn thân sao? - Hương Ly đáp, ánh mắt nhìn xa lạ, khó đoán. - Cậu ấy cần phải biết nếu hôm nay Nhật Linh không có mặt, cậu ấy sẽ bị đánh trượt.

- Đó chỉ là môn Thể dục.

- Thì sao chứ? Thì không cần phải qua à?

Hoàng Quân im lặng, đúng là anh cũng hơi ái ngại về phía Nhật Linh. Cô ấy đã thức trắng hai đêm chăm lo cho Thiên Ngọc. Hôm nay dù có đi học được cũng chưa chắc đã đủ sức qua được môn Thể dục hắc ám này.



Chương 7: Gia sư



Thiên Ngọc được ra viện, việc đầu tiên mà nó nghĩ đến là sẽ đi làm cùng Nhật Linh, xin lỗi chị chủ quán gà rán. Tiếp đó sẽ tìm cách chơi xấu tên Khang Duy chết tiệt đó. Hắn đã khiến nó vào bệnh viện, để Nhật Linh khốn khổ mấy ngày, tâm trạng không tốt mà trượt mất môn Thể dục.

Thật ra nó thừa biết dù chuyện này có xảy ra hay không thì Nhật Linh vẫn không thể qua môn Thể dục. Nhưng mà kệ, cứ lôi chuyện đó vào cho tội cái tên khốn nạn kia càng nặng, càng có lý do trả thù. Nó lại cười hớn hở, cũng chưa nghĩ ra sẽ phải đối phó với tên đó thế nào. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng một thằng nhóc vang lên, ồn ã cả tiệm:

- Con muốn vào chơi với chị Gấu mập... Chị Nhật Linhhhhhh.

- A! Khang Luân à?

Nhật Linh nhìn về phía tiếng gọi mừng ra mặt, xoay người mỉm cười với vị khách đang ngồi đối diện, ghi chép mấy món họ gọi rồi quay người đi vào.

Cô đẩy vai Thiên Ngọc một cái, cười tươi tắn:

- Thằng bé này là thằng nhóc tớ kể cho cậu hôm qua.

- À. - Thiên Ngọc cười nham hiểm. - Vậy để tớ ra “tiếp” nó.

Đi thẳng về chỗ thằng bé, Thiên Ngọc bưng đĩa gà rán to đùng ra cho vị khách nọ rồi cũng tiến lại gần.

- Chị là ai??? - Khang Luân nhìn Thiên Ngọc vẻ ngây thơ. - Chị Gấu mập mạp đâu rồi???

Óa.... Nó gọi Gấu nhà mình là “Chị Gấu mập mạp”. Hự, nghe vừa thân thiết vừa đau lòng. Thiên Ngọc cũng lường trước được khả năng của kẻ địch, cúi xuống ôn tồn:

- À, chị là bạn chị Nhật Linh, tên chị là Thiên Ngọc, có thể gọi chị là Heo.

- À. - Thằng nhóc có vẻ hiểu, gật gật đầu. - Em thích Heo.

- Ơ. - Nhật Linh cũng đến gần chỗ thẳng nhóc, khẽ cốc đầu nó. - Sao lại chỉ thích Heo mà không thích Gấu?

- Vì Gấu bông chỉ dành cho con gái. Còn... - Thằng nhóc cười nham hiểm. - Heo đất khi mổ bụng ra sẽ có rất nhiều tiền.

- Hơ... - Thiên Ngọc há hốc mồm, Nhật Linh thì nhịn cười không được, thằng nhóc này quả thật láu cá. Nói vậy chẳng hóa ra coi Thiên Ngọc bằng heo đất, mà heo đất thì chẳng phải là bộ phận nào của nó cũng làm bẳng đất sao? Kể cả đầu! Thiên Ngọc cau có ức chế ra mặt, Khang Luân thật có khiếu khiến người khác phải nổi quạu.

- Khang Luân, con làm sao mà chạy nhanh vậy?

Một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau, cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều quay người lại. Thiên Ngọc nheo nheo mắt, trông thấy dáng người cùng khuôn mặt này thật sự rất quen.

- Bác chắc là ba của Khang Luân, cháu chào bác ạ.

- Ừ. - Người đàn ông khẽ cười, bỗng nhiên cũng quay ra nhìn Thiên Ngọc chăm chú, đôi mắt ông đăm đăm. - Cháu có phải là Thiên Ngọc?

- Ơ. Dạ ... - Thiên Ngọc hơi giật mình khẽ cúi đầu.

Người đàn ông cười lớn:

- Cháu chính là người đã giúp ta tìm nhà một người bạn ở Mộc Châu, cháu còn nhớ ta chứ?

Thiên Ngọc vui mừng ra mặt. Chiều hôm đó hơi mưa mù một chút, nhóm bạn thân của nó đi đàn đúm ăn uống kỉ niệm ngày không-là-ngày-gì-cả. Có một người đàn ông đứng tuổi ghé vào chỗ chúng nó đang đứng tán phét, ông hỏi nhà một người bạn. Thiên Ngọc chỉ đường cho ông rất tỉ mỉ, người đàn ông sợ lạc đường nên đã nhờ nó dẫn đi. Nó tươi cười tạm biệt lũ bạn rồi dẫn ông đi. Đến nơi ông vào nhà hỏi han rồi quay ra, tay bắt mặt mừng. Ông cảm ơn nó rối rít, nói rằng con gái Mộc Châu thật là xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng. Ông hỏi nó rất nhiều chuyện, nó thành thật trả lời, người đàn ông ấy rất thích sự thành thực và tốt bụng của nó, hi vọng có ngày nó xuống Hà Nội sẽ hết lòng giúp đỡ. Thiên Ngọc cười hớn hở, tiếp lời cho câu chuyện:

- Cháu nhớ rồi ạ. Mời bác ngồi. Bác và em dùng gì nhé?

- À, tất nhiên vào tiệm gà rán thì phải ăn gà rán rồi. - Ông mỉm cười.

- Vâng, để cháu đi lấy ạ.

- Thôi nào. - Nhật Linh bấy giờ mới lên tiếng, ấn cô bạn thân ngồi xuống ghế. - Bác và Thiên Ngọc cứ ngồi nói chuyện ạ. Cháu sẽ mang gà đến

Nhật Linh vừa rời đi, Thiên Ngọc lại cười tươi tắn, xoa đầu Khang Luân thân mật hỏi:

- Vậy đây là con trai bác ạ?

- Ừ. Năm nay nó học lớp một đấy, lười và bướng lắm.

- Ơ, vậy là không được đâu nha nhóc. - Thiên Ngọc cốc đầu Khang Luân một cái, miệng vẫn cười tươi. - Nếu lười học thì sau này sẽ bị các bạn ghét đấy.

Người đàn ông ngồi nhìn Thiên Ngọc nói chuyện với Khang Luân, ông khẽ cười. Nếu có thể làm ba chồng của cô gái này thì tốt. Trong đầu ông nảy ra ý nghĩ thú vị, tay gõ gõ vào bàn, ông lên tiếng:

- Ta định tìm cho Khang Luân một gia sư. Không biết cháu có thể giúp ta?

- Cháu ư? - Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên về điều này. - Cháu có thể ạ?

- Ừ. Hi vọng cháu sẽ giúp. - Ông cười khẽ.

- Vâng. - Thiên Ngọc mừng rỡ ra mặt. - Cháu rất vui khi được làm điều này ạ.

Thích quá, Thiên Ngọc cũng không có nhiều tự tin lắm, nhưng việc này lại làm nó cảm thấy rất vui. Hai ba con Khang Luân rời khỏi quán, nó vẫn như ở trên mây vậy. Ôm chầm lấy Nhật Linh, nó mừng rỡ kể lể. Hai con nhỏ ôm nhau cười khúc khích khiến chị chủ quán phải nhắc khéo:

- Hôm nay đông khách đó nha, hai đứa.

Quay ra nhìn Lệ An một cái, hai đứa nó cười híp mí. Mong muốn của nó lúc nào cũng là được làm gia sư cho một đứa bé dễ thương, bây giờ thực hiện được rồi. Thật ra thì thằng nhóc Khang Luân ấy, nếu không láu cá như vậy thì cũng được coi là dễ thương. Nó thấy mình thật may mắn, nhảy cẫng lên rồi rỉ tai Nhật Linh:

- Nếu có lương, nhất định sẽ bao cậu đi Vincom...

Nhật Linh quay mặt nhìn nó rồi lại cười hớn hở, ai bảo sinh viên là khổ? Chẳng phải cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều đang rất sung sướng sao? Ngân nga những giai điệu nghe không hiểu, Thiên Ngọc say sưa làm việc, ngày mai, ngày kia, cả ngày kìa của cả hai đứa chắc chắn sẽ rất rất vui.

_oOo_

Ngày đầu tiên đến nhà Khang Luân, mẹ cậu bé hơi khó tính một chút. Bà rất ưa yên tĩnh nên rất ghét những lúc Khang Luân và Thiên Ngọc chuyện trò gây ồn ào. Bà Thục Trinh - mẹ của Khang Luân lúc nào cũng nhìn người rất khắt khe. Không mấy thiện cảm với những đứa con gái tính nết vô tư, nhí nhảnh như nó. Đối với bà, con gái cần hiền thục, dịu dàng, nết na. Cái quan trọng là phải biết giữ ý tứ, nói ít mà làm nhiều. Về phía nó mà nói: nết na - cái này coi như có, thì cũng là con gái nhà lành học hành tử tế. Nhưng hiền thục - không hề, dịu dàng - càng không, khoản giữ ý tứ thì... nó chắc chắn là không có, vậy nên bà Thục Trinh có vẻ không ưa là đúng rồi.

Thiên Ngọc đau cả họng nói đi nói lại về một phép tính siêu siêu dễ. Chẳng biết nói với thằng nhóc này thế nào cả. Nó chán nản lắc đầu, nhìn Khang Luân ngồi bẻ cong cây bút chì, hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Thế này nhé, mẹ em cho em ba ngàn, chị Ngọc lại cho em năm ngàn nữa, vậy là em có mấy ngàn để bỏ vào heo đất nào?

- Mẹ không bao giờ cho em ba ngàn hết, ít quá.

Nó méo mặt, thằng bé trước mặt là thật sự không hiểu hay đang cố tình chọc tức nó đến điên lên đây? Cố nhịn, nó lại tiếp:

- Chỉ là ví dụ thôi, ví dụ như thế.

- Thì tất nhiên là có tám ngàn. Có thế mà chị cũng phải hỏi em. Chị dốt thế.

- Ờ... - Nó có vẻ bực mình. - Vậy 3 cộng 5 bằng mấy?

- Em không biết.

- Khang Luân!

- EM-KHÔNG-BIẾT.

Thằng bé gào ầm lên khiến mẹ nó giật mình mà chạy vội lên phòng. Bà Thục Trinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó như muốn dò xét. Nó e ngại nhìn hai mẹ con Khang Luân, ba Khang Luân chưa về, nó ở đây có chút không thoải mái. Vẫn đang lúng túng không biết làm thế nào thì nghe tiếng cánh cổng ngoài kia bật mở. Khang Luân phi vèo xuống nhà hét ầm ĩ:

- ANHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

- Cháu xin phép về trước ạ.

Thiên Ngọc bối rối nhìn mẹ Khang Luân rồi cũng bước xuống nhà, tránh ánh nhìn hình viên đạn đang soi từng cử chỉ của nó khiến nó cảm thấy rất rất khó chịu, bí bách vô cùng. Bàn chân đặt xuống bậc cuối cùng của cầu thang, nó nghe một giọng nói quen quen, rất quái gở:

- Cô đang làm cái trò gì ở đây?

- Ơ... - Nó tròn mắt ngạc nhiên. - Vậy anh làm gì ở đây?

- Hừ. - Khang Duy khịt mũi. - Đây là nhà tôi!

Thiên Ngọc há hốc miệng kinh ngạc. Đây là nhà của Khang Duy, vậy bác Khang Việt là ba của anh ta rồi. Thật đáng chết, không đâu lại đâm đầu vào làm gia sư cho một thằng nhóc khó bảo, bà mẹ khó tính, và thằng anh thì điên khùng hâm dở. Nó đã từng nghĩ mình thật may mắn, nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, số phận nó hình như đang trượt dốc thê thảm, xui xẻo. Nó nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, khóc không ra nước mắt.

- Sao hôm nay về muộn vậy?

Mẹ Khang Duy cất tiếng nói dịu dàng từ phía sau, kéo nó ra khỏi phút suy nghĩ ngu muội.

- Tôi xin phép.

Nó cúi người chạy thẳng ra ngoài, Khang Duy cười nhạt một cái rồi cũng bước theo sau.

- Cô đứng yên đấy!

Nó khựng người lại, chân run run. Quả này nó chết chắc rồi, về nhà sẽ gọi điện ngay cho bác Khang Việt xin nghỉ làm ngay mới được. Chứ đây là nhà anh ta, hôm nào đi dạy cũng gặp anh ta, mà cứ gặp anh ta thì y như rằng chửi nhau, đá xoáy nhau... Bác Khang Việt sẽ ghét nó mất, sẽ nghĩ xấu về nó mất.

- Có chuyện gì? - Nó luống cuống, run run lên tiếng.

Khang Duy tiến lên phía trước cúi mặt xuống gần sát khuôn mặt nó, đôi mắt đen mở to, xoáy thẳng vào mắt nó khiến nó cảm thấy càng run sợ. Hiện tại, nó còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào khuôn mặt. Ặc, kinh quá! Chưa bao giờ nó nhìn kĩ mặt Khang Duy thế này, từng đường nét gần như hoàn hảo, à mà không đúng, phải là quá hoàn hảo.

Nhưng khuôn mặt Khang Duy ngày càng cúi gần sát mặt nó, rốt cuộc anh ta định làm gì? Mặt nó đỏ bừng, đôi vai run lên từng chặp, mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại khiến Khang Duy ngẩng đầu lên bật cười ha hả.

- Cô về đi.

Nó giật mình mở mắt nhìn Khang Duy quay người bước vào nhà mà không nén nổi sự xấu hổ. Sao bỗng nhiên lại nhắm mắt chứ, sao mặt lại đỏ nữa chứ? Quá mất mặt nữ nhi thiên hạ. Không để cho Khang Duy có cơ hội làm nó thêm xấu hổ, nó dắt xe ra khỏi cửa, đạp như bay.

Về nhà trong tâm trạng uể oải và mệt mỏi nhất từ trước đến giờ, cả người nó hết hơi như chiếc lá rơi vèo xuống lòng đường. Nó thả mình ngã nhoài xuống giường, đầu không ngừng đập thùm thụp vào gối, mặt nhăn nhó.

- Cậu biết không, Khang Luân là em trai của Khang Duy.

- Ờ... HẢ??? - Nhật Linh đang xem Secret Angle giật mình quay ra nhìn nó lắp bắp. - Ai???

- Là Khang Duy đó, hắn là con trai bác Khang Việt.

Nó nói bằng giọng u ám tội nghiệp nhất có thể, miệng méo xệch muốn khóc mà không khóc nổi. Ngược lại, Nhật Linh lại như cười, rời rạc từng tiếng:

- Vậy là oan gia ngõ hẹp. Có khi nào... cậu với hắn là định mệnh?

- Thôi đi. - Nó bực mình. - Mệnh cái quái gì mà mệnh. Cậu tin cái đó à. Cái mà người ta gọi là định mệnh là do tự mình tìm kiếm, tự mình giành lấy. Không phải tự dưng mà có.

- Vậy tại sao bác Khang Việt lại là ba của Khang Duy chứ?

- Đó... - Nó nhíu mày ấp úng. - Đó chỉ là sự trùng hợp.

- Cái đó không biết được. - Nhật Linh tắt máy tính, nhét sách vở vào cặp. - Tớ đi ngủ trước nhé, hôm nay xem thế thôi. Ngủ đây.

Nó thộn mặt, hôm nào Nhật Linh cũng rủ rê nó thức thật khuya, rúc đầu trong chăn xem mấy bộ phim hài, tình cảm. Hôm nay con bạn lại muốn đi ngủ sớm, chẳng nhẽ mai trời lại nổi cơn giông? Nó cũng chẳng muốn nghĩ nữa, tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Mi mắt vừa sụp xuống, khuôn mặt hoàn mỹ ấy bỗng dưng lại hiện lên. Ánh mắt nhìn nó kì lạ, bờ môi cong lên vẽ thành một nụ cười, hơi thở ấm áp phả vào tai nó khiến nó rùng mình mà bật dậy. Đang nghĩ cái gì vậy, nó không điều chỉnh nổi suy nghĩ của mình. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh ấy là hiện lên, gần sát con mắt nó. Chả nhẽ đêm nay mất ngủ?

_oOo_

Nếu có một ngày nào đó bạn có ý định than thở rằng tại sao chỉ có mình mình ế thì mong bạn hãy suy nghĩ lại. Thử tưởng tượng mà xem, quả đất này có rất nhiều người, ông trời khi sinh bạn ra đã gắn bạn với một nửa khác, vấn đề là sau đó lại ném đi đâu đó. Nếu có người không may mắn chẳng tìm ra được một nửa thì đó là do ông trời ném mảnh ghép kia của bạn đi quá xa... Chính vì thế, nếu bạn ế thì nửa kia của bạn cũng vậy. Tức là ở đâu đó trên thế giới vẫn còn người ế giống bạn, chứ không phải một mình.

Cái này liên quan gì hả? Chẳng qua chỉ là muốn ám chỉ một điều hơi ngớ ngẩn một chút, đêm nay Thiên Ngọc mất ngủ để nghĩ ngợi thì cũng đồng nghĩa với việc ở đâu đó trên trái đất cũng có một người nghĩ đến nó. Không xa cho lắm, kẻ đó cũng đang nằm trên chiếc giường ấm áp, hết xoay bên nọ lại lộn sang bên kia. Lưng và vai mỏi nhừ, ức chế mà phải bật dậy...

Cánh cửa tủ lạnh hé mở, Khang Duy lấy chai Sting trong ngăn mát tu một ngụm lớn. À, cái loại Sting này, nước của nó màu đỏ tươi chứ không đục ngầu như cái hôm con nhóc Thiên Ngọc đưa cho anh. Anh nhìn chai Sting, bật cười ha hả như một tên ngộ rồi bỗng ngớ người, anh cười cái gì chứ, sao bỗng nhiên bật dậy?

Anh bật dậy vì lý do không ngủ nổi, vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô bé mặt đỏ bừng, nhắm nghiền đôi mắt lại hiện lên, anh không hiểu vì sao cứ nghĩ đến lại cười. Đoán là mình đã mắc phải căn bệnh dở hơi tập bơi nên mới mò dậy. Lấy được chai nước ngọt ra khỏi tủ lạnh thì lại nghĩ đến cô ta. Lọ mọ mò lên trên phòng đóng sập cửa lại, Khang Duy đạp chăn lia lịa, mắt mở thao láo, rốt cuộc thì vẫn không buồn ngủ tí nào.

_oOo_

Mắt nó thâm sì như gấu trúc, mặt mày bơ phờ, biểu cảm duy nhất là khuôn mặt nhìn rõ đần. Nhật Linh nghe tiếng nó gọi bật dậy, không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt kinh dị ấy. Sau mấy giây hoàn hồn, Nhật Linh cười như nắc nẻ, chẳng nghĩ đến tâm trạng con bạn đang từ xấu đến tồi, từ tồi đến tệ, từ tệ đến hại. Hàm răng nhai trệu trạo miếng bánh mì, bây giờ nó mới thấy buồn ngủ. Cô bạn nhìn đồng hồ thúc nó vội vã, cứ chạy ra chạy vào.

Nhật Linh kéo Thiên Ngọc ra khỏi nhà, khóa cửa rồi lôi nó xềnh xệch ra ngoài. Nắng hôm nay đến sớm nhưng nhạt, không đủ uy lực kéo Thiên Ngọc dậy khỏi giấc mơ tồi tệ đêm qua. Nó lết từng bước trên con đường trải đầy nắng nhạt, thất thểu khiến con bạn thân không khỏi chán nản. Nhật Linh đang ra sức kéo tay nó dắt đi như dắt trâu, miệng không ngừng lẩm bẩm và rên rỉ.

- Lạy cậu, nhanh lên không muộn bây giờ. Nếu muộn học tớ sẽ giết cậu !



Chương 8: Kế hoạch



Hôm nay Khang Duy có chút là lạ, thỉnh thoảng lại thấy cười một mình. Ném chai nước thẳng mặt Khang Duy kêu bộp một cái, Hải Đăng tiến lại gần dò hỏi:

- Hôm nay ăn nhầm thuốc chuột chăng?

- Cậu học được cái kiểu nói đấy bao giờ thế? - Nhặt chai nước lên, Khang Duy méo mặt, xoa xoa chỗ vừa hứng đạn rồi quay ra cáu bẳn.

- Không biết, chỉ thấy kiểu đó khá thú vị.

- Thú vị. - Khang Duy cười khẩy, nhìn về phía gốc cây to cuối sân. - Tớ cứ có cảm giác cách nói này khá giống cô bé tên Nhật Linh của lớp Luật Kinh tế năm nay.

- Ừ, có lẽ.

- Gì chứ?

Khang Duy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời kỳ lạ đó, anh nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, chờ đợi một câu trả lời đáng để nghe. Nhìn khuôn mặt hình sự của Khang Duy, Hải Đăng cười nhẹ:

- Không có gì đâu. Nói chuyện với cô ta hơi nhiều nên có vẻ bị nhiễm một chút.

- Tớ lại không cảm thấy vậy? Hay cậu thích cô ta thế?

- Không thể nào.

Hải Đăng hơi nhăn mặt, chuyện đó vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra. Theo quan niệm của anh thì làm con nên nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vậy nên chẳng dại gì mà yêu một ai đó rồi nếu ba mẹ không đồng ý thì thật khổ sở.

Nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Hải Đăng, Khang Duy cười ha hả, anh biết hết những suy nghĩ của kẻ đang nghĩ ngợi kia. Thằng bạn này của Khang Duy trước giờ vẫn ấu trĩ cộng cổ lỗ sĩ như thế. Bây giờ làm gì còn thằng điên nào thích cái thể loại đính ước trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ.

Hải Đăng bực mình đứng dậy bỏ đi vội, nhìn bản mặt cười nham nhở của Khang Duy, Hải Đăng thấy bực mình. Khang Duy vẫn đắm chìm trong trận cười xả láng, hai tay ôm chặt lấy bụng, cơ mặt hoạt động hết công suất. Xua xua bàn tay trước mặt cho khí cười thoát bớt khỏi miệng, Khang Duy đứng lên vỗ vỗ tay gọi cả đội tập trung. Trời cũng đã về chiều, chuẩn bị về thôi, hôm nay bỗng dưng muốn cho hai cô nhóc kia nghỉ sớm. Anh nhìn thấy đôi mắt của cô bé Thiên Ngọc kia hơi thâm quầng, vậy mà vẫn cứ “tươi tỉnh” cãi nhau với anh cả chiều chỉ vì vụ đi nhặt bóng. Anh cười hớn hở, rất có chí khí!

Thiên Ngọc bóp chân bóp tay miệng không ngừng rên rỉ. Hôm nay Khang Duy dám bắt nó đi nhặt bóng rồi lau bóng liên tục. Nó đang nghĩ ra một số ý tưởng mới lạ, nếu cứ đúng như dự tính, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây. Bản cô nương nếu là nam nhi ắt hẳn là đại trượng phu, mà đại trượng phu không chơi mãi một trò, Khang Duy, lần này anh chết chắc.

_oOo_

Nhờ Nhật Linh rên rỉ cả ngày nay, nó quyết định vẫn tiếp tục xông pha gia sư cho Khang Luân. Hôm nay nó có buổi gia sư cho Khang Luân, Nhật Linh cũng cần lấy xe đi ăn sinh nhật bạn. Cả hai đứa có duy nhất chiếc xe đạp đi mượn của bác chủ trọ, vậy thì ai đi ai đừng? Đang phân vân suy nghĩ thì thấy giọng Nhật Linh lanh lảnh như chích chòe bông:

- Anh đến rồi hả? Nhanh gớm.

Thiên Ngọc gật gật cái đầu cười hớn hở, chắc lại anh đẹp trai nào đến đón Nhật Linh đi rồi. Vậy là không phải lo lắng xe cộ gì nữa.

- Heoooooooooo...

Nhật Linh gọi lớn làm nó giật mình, nhăn nhó thò đầu nhìn ra bên ngoài. Á... cái gì kia, cái tên đứng ngoài kia chẳng phải Khang Duy sao? Ở đây làm gì? Chả nhẽ đến đón Nhật Linh đi sinh nhật bạn ? Nó gật gù rồi lại lắc đầu, không thể nào, làm gì có lý do gì mà phải vậy chứ. Nhưng mà hình như có... người ta học khác năm nhưng cũng cùng khoa Luật Kinh tế cơ mà, quen biết nhau không có gì là không đúng cả. Nhưng tại sao nó lại mất công suy nghĩ vớ vẩn thế này nhỉ, trong lòng có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Nó bước thêm vài bước, nhìn Nhật Linh cười gượng gạo:

- Vậy xe đạp để tớ đi rồi.

- Gì? - Nhật Linh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thiên Ngọc, lại quay sang nhìn Khang Duy tỏ vẻ bất ngờ. - Mất bao nhiêu tiền điện thoại gọi anh ta đến đây đón cậu, không cảm ơn thì thôi lại còn đòi tranh xe đạp của người ta.

- Đón tớ? - Thiên Ngọc giương mắt nhìn Khang Duy đang cười cười. - Đúng thế hả?

- Ờ. Tôi nể mặt đàn em nên mới đến đấy nhá. Đừng tưởng bở.

- Tôi đã nói gì đâu? - Mặt Heo méo xệch. - Thật là...

Khang Duy tưởng chừng chọc được Thiên Ngọc, ai dè bị chọc lại đến là mất mặt. Đưa ánh mắt nhìn Nhật Linh cầu cứu, Khang Duy nghệt mặt ra.

- Lắm chuyện. Biến hết đê cho nhờ cái. Đừng có ở đây làm tôi bực mình. Nhanh!

Nhật Linh hét ầm lên rồi đẩy Khang Duy và Thiên Ngọc đi. Mặt lộ rõ nụ cười nham nhở khó đoán. Trở về thời điểm cách đây tầm 3 tiếng. Khi mà Thiên Ngọc đang còn chăm chú ghi ghi chép chép thì điện thoại Nhật Linh cứ rung bần bật. Xin chị Lệ An ra ngoài một chút, cô cũng chẳng nói với Thiên Ngọc câu nào.

Quán café cách đó không xa, một anh chàng ngồi bàn gần cửa kính, xoay xoay ly cà phê trông rất đẹp mắt. Bên ngoài, có một cô bé dễ thương bước vào, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi đi về phía anh, ngồi phịch xuống.

- Anh gặp tôi làm gì đây?

- Đường đường là hội trưởng Hội Sinh viên G-Law mà mãi mới xin nổi số điện thoại của cô. Tên Quang đó, cô cho nó ăn bùa gì mà nhất nhất nghe cô vậy?

- Đó không phải việc của anh. - Nhật Linh thấy mình như đang bị Khang Duy đá xoáy nặng nề, bực mình ra mặt. - Nói chuyện chính đi.

- Thì tôi chỉ muốn hỏi cô thế thôi.

- Anh thích Thiên Ngọc? Và anh định hỏi tôi làm thế nào để cưa đổ cô ấy?

Nhật Linh đột ngột hỏi một câu làm Khang Duy giật bắn mình. Tự dưng nghĩ đến câu nói của Hải Đăng hôm nào đó “Cô ấy rất ngốc”. Xin lỗi Hải Đăng nhé, cậu bị con cáo già này lừa rồi, còn chưa kịp nói gì cô ta đã đoán ra vấn đề chính rồi. Ơ mà cũng không đúng, đến cả anh còn không nghĩ là anh thích con nhóc tên Thiên Ngọc đó thì làm sao kẻ đang ngồi trước mặt anh đây lại dám khẳng định như vậy?

- Cô đoán ra sao?

Khang Duy bây giờ còn chả hiểu vì sao mình lại hỏi cô nhóc ngồi trước mặt câu đó. Nói vậy chẳng phải thú nhận những gì cô ta vừa nói là đúng sao? Còn chưa kịp suy nghĩ những lời tiếp theo, giọng cô đã vang lên, kéo Khang Duy ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp:

- Mặt anh hiện lên rõ ràng đó thôi.

Khang Duy méo mặt, rõ ràng anh không hề có ý đó, vậy tại sao nó có thể hiện lên trên mặt anh được chứ? Người ngồi trước mặt anh là cáo thật hay nai giả cáo? Anh cũng không biết, thôi thì nhắm mắt ừ bừa vậy. Phi lao thì phải theo lao, anh thì lại lỡ phi rồi.

_oOo_

Ngồi sau xe Khang Duy về, Thiên Ngọc cứ thấy là lạ. Chả hiểu anh ta ăn phải thứ quái gì mà lại có thể tốt bụng như vậy. Một buổi tối bình yên trôi qua, chẳng có gì xảy ra hết. Hết giờ gia sư, Khang Duy lại đưa nó về, chẳng nói năng gây sự câu nào. Nó bỗng nhiên thấy phát ớn, cứ như anh ta là người khác í. Lấy tay day day trán, nó lẩm bẩm mấy câu ngồ ngộ rồi ra vẻ bác học phân tích tình hình. Đột nhiên Khang Duy phanh gấp khiến người nó đổ về phía trước, ôm chầm lấy Khang Duy.

- Đừng có lợi dụng tôi. - Khang Duy lên tiếng châm chọc.

- Tôi mà thèm. - Thiên Ngọc đỏ bừng mặt leo xuống xe, ngước nhìn xung quanh rồi nghệt mặt ra. - Đây đâu phải nhà tôi?

- Thì rõ ràng không phải nhà cô.

Nó nghệt mặt ra sau câu nói rất thản nhiên của Khang Duy, nói như vậy là ý gì nhỉ? Hay nó lại bị Khang Duy xỏ mũi dắt đi rồi, lại bị anh ta lừa nữa?

- Cô nãy giờ cứ lẩm bẩm mãi một câu “Hôm nay anh ta sao thế nhỉ? Sao không chọc mình như mọi khi?”. Tôi nghe ức chế nên kéo cô ra đây.

- Ặc! - Thiên Ngọc thấy thật sai lầm khi nãy giờ cứ tò mò về điều ấy. - Vậy anh định dưa tôi đi đâu mới được?

- Dạo.

Lại một lần nữa nó đeo bộ mặt ngồ ngộ. Đang yên đang lành bỗng nhiên được hội trưởng Hội Sinh viên Đại học G-Law chở ra đây để đi dạo! Chuyện này liệu có tin được không chứ? Nó lắc đầu, chắc chắn là anh ta có âm mưu gì đó, lẽ nào... muốn đẩy nó xuống hồ?

Gửi xe ở quán nước bên vệ đường, Khang Duy tự nhiên nắm tay nó đi dọc bờ hồ khiến nó giật mình. Gió hơi se se, nó bước sau Khang Duy chầm chậm. Anh ta đang nắm tay nó, ấm quá. Bàn tay con trai nhưng lại mềm và ấm vô cùng. Ơ mà nó đang nghĩ cái gì í nhỉ. Chợt tỉnh ra khỏi giấc mộng, nó giật mạnh tay mình ra, mắt trợn lên giận dữ:

- Cho tôi về giùm cái đi. Lạnh lắm rồi đấy cha nội.

Khang Duy cởi áo khoác ngoài, khoác lên đôi vai nhỏ của nó. Á... tim nó đập thình thịch liên hồi, thế là sao chứ? Vội vàng cởi áo ra đặt vào tay Khang Duy, nó quay đi giấu khuôn mặt đang bừng đỏ.

- Anh làm cái trò gì vậy, về giùm tôi với.

- Muốn ở đây bên em một lát thôi...

- Gì? - Thiên Ngọc há hốc mồm kinh ngạc, tay sờ lên trán Khang Duy, miệng lẩm bẩm. - Hôm nay dây thần kinh anh bị chập à? Nói gì vậy?

- Có mà dây thần kinh cô bị chập í. Tôi đang hát mà, mắc mớ gì nói với cô?

- Oắt đờ heo. Anh hát á?? - Thiên Ngọc bật cười ha hả. - Hát như đọc thơ thế á?

- Cô bị điên à. Tự đi bộ về đi.

Khang Duy tức mình bỏ đi, nhanh chóng ra lấy xe rồi phóng vội. Quái thật, đã bảo phải nhẹ nhàng với cô ta một chút rồi. Ấy vậy mà khi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên trán lại cảm thấy trong lòng rộn lên, tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy. Sợ không giữ được bình tĩnh, Khang Duy vội vã nổi quạu lên rồi bỏ đi. Đúng thật là hết hơi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Khang Duy rùng mình nghĩ đến một lý do quái gở. No no... không phải đâu!

_oOo_

Thiên Ngọc về nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì... bực, tên Khang Duy chết giẫm đó cho nó đi bộ một đoạn rõ dài. Mở cửa rồi quạt phành phạch vào mặt, Nhật Linh mắt thao láo tò mò.

- Sao trông tàn tạ thế kia?

- Hắn ta thả tớ ở bờ hồ, sau đó bắt tớ đi bộ về.

Nhật Linh miệng há hốc ngơ ngác không còn gì để nói. Thế mà lúc chiều hắn bảo sẽ cố hết sức theo đuổi Thiên Ngọc cơ đấy. Cô thật không hiểu nổi con người tên Khang Duy đó!

- Thôi bỏ đi, ngủ đi cho lành, tớ mệt.

Mặc dù vậy, tối qua đi ngủ sớm hơn cả Nhật Linh nhưng sáng sớm khi thức dậy, dưới đôi mắt của Thiên Ngọc là một quầng thâm mờ mờ. Nhìn qua thôi nhé, Nhật Linh dám thề là hôm qua Thiên Ngọc không ngủ được. Thì đúng rồi, Thiên Ngọc còn bận nghĩ đến những hành động kì lạ gần đây của Khang Duy, nghĩ đến những cảm xúc của mình, những cảm xúc rất lạ. Nó đọc tiểu thuyết nhiều cũng biết rằng khi bên cạnh người mình thích, tim sẽ đập nhanh, chân cũng run lẩy bẩy. Dạo này khi nói chuyện với Hoàng Quân nó lại thấy rất thoải mái, chẳng thấy tim đập nhanh hay run rẩy gì hết. Nhưng không hiểu sao khi tên Khang Duy kia lại gần nó, tim nó cứ tự động đập nhanh mấy nhịp. Chẳng lẽ... Không thể nào! Nó xua xua tay rồi gắng mà ngủ, ngủ không được... Cứ thế mà hết đêm, ngó cái đồng hồ cũng 6 giờ mất tiêu rồi! Chết tiệt, tim phản chủ!

- Vì sao hôm qua không ngủ? - Nhật Linh giơ đôi đũa huơ huơ trước mặt Thiên Ngọc như đang tra khảo.

- Tớ ngủ ngon mà. - Thiên Ngọc tỏ vẻ thờ ơ, dụi dụi mắt.

- Khang Duy tỏ tình? - Nhật Linh cười nham nhở.

- Cậu bị điên à.

- Cậu không thích Khang Duy à? - Nhật Linh quắc mắc.

- Không.

- Vậy tốt. - Nhật Linh lại nở nụ cười nham hiểm, việc này có viết sẵn trong kế hoạch rồi.

- Tốt gì.

Nhật Linh không nói mà chỉ cười, nụ cười nham nhở thường ngày thay bằng thứ gì đó rất kì lạ. Thiên Ngọc biết mỗi lúc con bạn thân của nó “hâm” lên là lại trở thành như vậy. Nhưng hôm nay mới sáng ra, hà cớ gì mà Nhật Linh lại phải... “hâm”?

Cả đêm qua thấy Nhật Linh trùm chăn ngủ kín mít, chắc ngủ say lắm. Nhưng mà hóa ra Thiên Ngọc nhầm, chính tại vì nó ứ chịu ngủ nên Nhật Linh mới phải thế, mất đến tận mấy chục tin nhắn cho Khang Duy. Sau hồi ong đầu suy nghĩ, Nhật Linh mới nghĩ ra cái kế hoạch “thâm hiểm” đấy. Thôi thì nghe cũng tạm, Khang Duy cũng đồng ý luôn. Đành phó mặc cho trời vậy, ông í cho thế nào thì ra vậy chứ biết sao giờ. Vẫn biết kế hoạch của mình là nham nhở vô đối, nhưng mà hiện tại Nhật Linh bí rồi.

_oOo_

Chỉ sau một tuần, Nhật Linh được nhận vào Hội Sinh viên dễ dàng, không chút trở ngại. Thiên Ngọc cũng thấy hơi ngạc nhiên, không biết lý do là tại làm sao. Đoán, nó chỉ đoán thôi, Nhật Linh bỗng nhiên hỏi về Khang Duy nhiều như thế có lẽ nào là thích Khang Duy rồi không? Cũng có lý, Khang Duy rất đào hoa, Nhật Linh lại rất dễ thương, hai người lại cùng theo học Luật Kinh tế, có thể lắm chứ. Nó vò đầu trong lớp như một con dại, mắt lờ đờ, đêm qua đã không ngủ thì chớ, giờ lại thế này nữa, mệt thật. Hoàng Quân đặt chai C2 trước mặt nó, miệng nở một nụ cười dìu dịu rồi nói nhỏ:

- Cậu đang làm cái gì vậy?

- Ơ. - Nó hơi ngại, cầm lấy chai C2 rồi khẽ khàng. - Cảm ơn. Tớ không sao.

Hoàng Quân gật đầu rồi quay lưng bước đi, Thiên Ngọc vội vã kéo áo cậu lại, giọng nói ấp úng:

- Này...

- Chuyện gì? - Hoàng Quân ngồi xuống ghế chờ đợi câu hỏi của Thiên Ngọc.

- Khang Duy, anh trai cậu í... - Giọng nó lí nhí, - thích mẫu con gái thế nào?

Hoàng Quân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, trên mặt cậu thoáng chút thất vọng. Miệng cố nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng:

- Tớ cũng không biết.

- Anh ấy thích cô gái thành thật, hơi ngốc một chút cũng được. Anh ấy nói ngốc một chút sẽ dễ thương. Hơn nữa anh ấy cũng không quan trọng gì nhiều lắm, chỉ cần làm anh ấy vui là đủ.

Hương Ly không biết từ đâu đã nghe được một ít câu chuyện, miệng cười đon đả nói một thôi một hồi về Khang Duy. Vừa hết câu, Hương Ly đã ngó sang nhìn nó, mắt đầy vẻ nghi hoặc:

- Thiên Ngọc thích anh Khang Duy đúng không?

- Đâu có, là bạn tớ thôi.

- Ai vậy. Nhật Linh à? - Hoàng Quân thở phào như trút được gánh nặng.

- Tớ đoán vậy thôi...

- Vậy mà tớ cứ tưởng là Thiên Ngọc thích anh Khang Duy cơ đấy. - Hương Ly chen ngang. - Thấy anh ấy cũng rất tốt với Thiên Ngọc mà.

Thiên Ngọc cười nhạt rồi gục mặt xuống bàn. Những gì Hương Ly vừa nói về người con gái Khang Duy thích rất giống Nhật Linh. Vậy có khi lần này Nhật Linh với Khang Duy thành đôi rồi. Tự dưng có chút buồn len qua tim nó một cái thật nhẹ, nó thở dài, buồn vì cái gì nhỉ?



Chương 9: Gấu và Khang Duy



“Tít... tít...”

Chuông tin nhắn vang lên khe khẽ, cũng may là Thiên Ngọc đang trong giờ thảo luận nên âm thanh này không lớn, chứ đang ngồi học triết thì chắc nó sẽ bị để ý luôn rồi. Tin nhắn từ Nhật Linh báo cáo về việc sẽ đi ăn trưa cùng Khang Duy. Nhanh vậy sao? Đã mời người ta đi ăn trưa rồi, nó hơi buồn, không, rất buồn mới phải. Uể oải bước ra khỏi cổng trường, nó nghĩ ngay đến việc mua bánh mì, chán ăn mì tôm úp rồi. Tay vừa chạm vào cái bánh kem sôcôla, sau lưng nó vang lên giọng nói quen thuộc:

- Đi ăn trưa với tớ chứ? Cậu có thể mời Nhật Linh nữa. - Hoàng Quân cười vui vẻ.

- Đi với Khang Duy rồi.

- Ai?

- Thì là anh họ cậu đó, Khang Duy. Nhật Linh đi ăn trưa với Khang Duy rồi.

- Xem ra Nhật Linh thích Khang Duy thật rồi thì phải. - Hoàng Quân thở phào. - Vậy đi ăn với tớ chứ?

Nó gật đầu không thấy tội lỗi là mấy. Nhật Linh đi ăn với Khang Duy rồi. Nó không về nhà ăn cũng chả ai trách cả. Đưa Hoàng Quân đến một nhà hàng nhỏ ở gần trường, nó giới thiệu đây là nhà hàng dành riêng cho sinh viên, không sang trọng như mấy nhà hàng nước ngoài nhưng đồ ăn lại rất khá, tiền nong cũng vừa phải. Thiên Ngọc không muốn lãng phí quá nhiều vào một bữa trưa, thêm nữa, nó nên về nhà sớm, ngủ một chút rồi còn đến tiệm gà rán nữa chứ.

Tệ thật, Thiên Ngọc chọn quán ăn thật chuẩn, vụ ăn trưa với Khang Duy chẳng qua là do Nhật Linh cố tình vẽ ra, còn cô bé bây giờ đang ngồi trong quán ăn sinh viên này với một đĩa cơm rang trứng. Đang ngân nga theo giai điệu bài Promise You thì thấy Thiên Ngọc kéo theo Hoàng Quân tiến lại gần. Nhật Linh suýt nghẹn, cứ coi như Hoàng Quân mời Thiên Ngọc đi ăn thì cũng phải đến nhà hàng lớn chứ sao lại đến đây? Cô bé bê dĩa cơm lấm lét chạy vào bếp, nhìn mấy chú đầu bếp bằng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể.

- Cho cháu đứng đây một lúc thôi ạ, ngoài kia...

Chú đầu bếp thương tình bỏ qua, Nhật Linh ngồi im một góc xúc từng muỗng cơm mà thấy bực cả mình mẩy. Trong khi cô phải ngồi ở góc bếp này chịu khổ để Thiên Ngọc nhận ra tình cảm với Khang Duy thì Thiên Ngọc lại ngồi ngay đây nói chuyện vui vẻ với Hoàng Quân. Chả nhẽ lại phản tác dụng ? Vét nốt thìa cơm cuối cùng, bỏ đĩa xuống chậu, cẩn thận tính tiền rồi chuồn thẳng. Nhật Linh phi ra ngoài khẽ thở phào, chắc không bị phát hiện đâu chứ?

Đã chơi đành chơi cho trót, Nhật Linh đến cửa hàng gà rán LOL xin nghỉ một buổi chiều, nói hôm nay bận. Cô nhắn cho Thiên Ngọc một cái tin cụt lủn là chiều bận, cười nham nhở rồi gọi cho Khang Duy, lôi anh ta ra ngoài bàn tính. Khang Duy cứ nghệt mặt ra nghe cô “phân tích tình hình” mỏi cả cổ mà vẫn chưa thấy đưa ra chiến lược gì. Nhăn nhúm mặt mày, Khang Duy lên tiếng chán nản:

- Vậy rốt cuộc thì tôi phải làm gì? Cô nãy giờ cứ nói nọ nói kia mà...

- Khao tôi ăn gà rán.

- Tại sao? - Khang Duy nhăn mặt.

- Heo làm thêm ở tiệm gà rán LOL gần đây, đến đó ăn chứ?

Khang Duy hiểu ra vấn đề, gật đầu đồng ý vội. Nghe thì có vẻ hơi ấu trĩ nhưng về cơ bản thì nó cũng không tồi. Mà hình như Khang Duy đang hi sinh quá nhiều thì phải, thật phiền phức!

_oOo_

Gà rán LOL hôm nay đông khách, Hải Đăng bước vào bên trong, nhíu mày tìm kiếm. Tiếng vỗ vai từ đằng sau khá lớn làm Hải Đăng giật mình. Là chị Lệ An:

- Em trai, hôm nay lại đến nữa à? Dạo gần đây tần suất đến đây của cậu hơi nhiều đấy.

- Em muốn ăn gà rán. - Hải Đăng nhún vai.

- Đừng đánh trống lảng như vậy. Thích cô nhân viên nào của tôi sao?

- Không có.

- Vậy thì đến ít thôi, cậu đến ăn chực gà rán suốt tôi sẽ “móm” mất.

Chị Lệ An quay lưng vào bếp, định đem lên suất gà rán. Hải Đăng nhìn ngó xung quanh hơi chần chừ rồi cũng cất tiếng hỏi:

- Cái cô bé tên Nhật Linh đâu rồi?

- Nghỉ.

- Hôm nay đông khách mà sao để cô ta nghỉ vậy?

- Nghe nói có việc bận. Việc gì thì chị cũng không biết. Sao thế? Để ý cô bé à? Cần chuyển lời gì không?

- Không. - Hải Đăng nhăn mặt. - Đừng nói gì cả.

Chị khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay vào bếp, dặn dò nhân viên phục vụ đem gà rán lên cho Hải Đăng. Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, quái quỷ, một ngày đông khách, và một nhân viên xin nghỉ không rõ lý do, vô trách nhiệm.

Bê đĩa gà rán nóng hổi ra ngoài bàn, Thiên Ngọc khẽ nhướn mày, không ngờ gặp Hải Đăng ở đây. Hải Đăng không bất ngờ, nhưng vẫn thật tự nhiên lên tiếng hỏi:

- Cô làm việc ở đây?

- À, cũng mới thôi.

- Chỉ một mình thôi à? - Hải Đăng nhanh chóng vào đề, nhưng cũng không lộ ra vẻ tò mò của mình.

- Mọi ngày còn Nhật Linh. Hôm nay cô ấy bận. - Giọng Heo có chút buồn buồn.

- Bận gì vậy?

Thiên Ngọc nhún vai lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi thì cảnh tượng kia đập ngay vào mắt. Nhật Linh tung tẩy đi bên Khang Duy, đang tươi tắn nói chuyện gì đó vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy cánh tay Khang Duy, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì. Gì chứ, không lẽ đã đến mức tình cảm ấy rồi sao? Nhanh vậy sao?

Sau một hồi nhìn ngó, Nhật Linh và Khang Duy cũng nhận ra Hải Đăng và Thiên Ngọc đang ngồi ở một bàn ăn bên này. Kéo Khang Duy theo, Nhật Linh cười nói hớn hở, mặt hỉ hả, vừa giới thiệu rất rất tự nhiên:

- Quên mất, đây là nơi em với Heo làm thêm.

- Ờ. Đồ ở đây ngon chứ? - Khang Duy cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Tất nhiên. - Nhật Linh quay sang nhìn Hải Đăng, có chút hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố không để lộ. - Chúng em ngồi đây nhé?

Hải Đăng chưa kịp nói gì thì Nhật Linh đã ấn Khang Duy ngồi xuống. Khang Duy có vẻ hơi ái ngại, tránh cái nhìn kì quặc của Hải Đăng. Dù sao cũng mất bao nhiêu công mới được như thế này, không thể vì giải thích cho thằng bạn mà mất cả cơ hội cướp lấy trái tim người đẹp được. Nhật Linh cũng ấn Thiên Ngọc ngồi xuống ghế, chạy vào trong quầy xin phép chị Lệ An tiện thể bưng thêm đĩa gà rán Hải Đăng vừa gọi. Đặt đĩa gà xuống bàn, Nhật Linh vẫn ra sức kể lể, nói thao thao bất tuyệt không để ý xung quanh đang kinh dị đến mức nào. Thiên Ngọc nhìn Khang Duy không nói gì, ánh mắt hơi buồn buồn. Khang Duy nhìn Hải Đăng, chất chứa đầy ái ngại. Hải Đăng lại nhìn Nhật Linh đang ra sức nói, vẻ mặt đăm chiêu, khó đoán.

Không khí u ám cũng ảnh hưởng rất lớn đến những câu chuyện không đầu không cuối của Nhật Linh. Cô lộn ruột xé một miếng gà thật to chấm thật nhiều tương ớt rồi bất chợt quay ra nhét thẳng vào miệng Khang Duy:

- Anh ăn đi. Gà để nãy giờ nguội hết.

Mọi ánh nhìn dây chuyền dừng lại, bây giờ mọi người đều nhìn Nhật Linh, cô nhún vai nhấp một ngụm nước rồi lẩm bẩm:

- Nãy giờ có mình tớ nói, cổ đau lắm rồi.

Thiên Ngọc phì cười, nhìn mặt Nhật Linh nghệt ra, có vẻ rất mỏi miệng. Đập tan cái không gian kinh dị ấy, nó cũng xé một miếng gà lớn chấm tương ớt rồi nhét vào miệng Nhật Linh, hai đứa bắt đầu thi nhau nói. Còn chút tương ớt bám vào khóe môi Nhật Linh, bàn tay Hải Đăng bất giác đưa lên cao, muốn chạm vào lau sạch vết tương ớt trên đôi môi ấy. Nhưng không kịp, Khang Duy lấy nhanh tờ giấy ăn lau cho cô, có vẻ rất tình cảm. Trước cảnh tượng ấy, bàn tay Hải Đăng vô duyên lơ lửng giữa không gian, môi mím chặt. Còn Thiên Ngọc lại thấy gì đó nhói trong lồng ngực, nghe thắt một cái khó thở, cảm giác tê dại hẳn đi.

- Thôi mọi người cứ ngồi ăn. - Thiên Ngọc vội đứng lên, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. - Tớ phải đi làm việc rồi.

Nó quay người vào trong, nghe loáng thoáng tiếng của Nhật Linh và Khang Duy cũng rất rõ. “Hải Đăng ở lại nhé, tớ đưa Nhật Linh đi chơi nữa. Hôm nay đội bóng nghỉ tập một hôm vậy.” Nhói, thật sự rất nhói, đến bây giờ thì cảm xúc của nó đã rõ mồn một rồi, có khi nào là nó thích người con trai ấy thật? Nhưng bây giờ mới nhận ra thì dường như quá muộn, anh ấy đang đi cũng với Nhật Linh, có vẻ cũng rất thích cô ấy. Nó phải làm gì bây giờ? Nước mắt cứ thế tự trào ra, cố ngăn lại không được. Nó đứng trước gương phòng vệ sinh, khuôn mặt ướt nhòa. Vì sao lại như thế chứ? Hai đứa chơi thân với nhau lắm, lúc nào cũng dính vào nhau, hội bạn thân cũng hay đùa: “Rồi sau này cả hai lại yêu cùng một đứa cho chết”. Lúc ấy nó không nghĩ thế, cả hai đứa đều nói rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nó đang xảy ra rồi đấy, và Nhật Linh đã đi bên cạnh anh ấy rồi, giờ nó nên vui, hay nên buồn đây?

_oOo_

Ra khỏi quán gà rán, Khang Duy nhăn mặt thở hồng hộc. Quay mặt nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt căm thù và bực bội:

- Tôi không ăn được cay. Vậy mà cô...

- Sorry. Tôi đâu biết anh không ăn được cay.

- Thật là ngu khi nghe cô, hôm nay tôi thảm rồi. - Khang Duy vừa nghĩ đến Hải Đăng, vừa rên rỉ.

- Anh điên à? - Nhật Linh khẽ hắng giọng. - Có thấy thái độ của Heo không hả? Thành công mỹ mãn thì có.

- Cô bị điên à? - Khang Duy bực mình ra mặt. - Chả nhẽ cô không nhận thấy Hải Đăng thích cô sao?

Nhật Linh giả nai như chẳng nghe thấy gì hết, bỏ mặc Khang Duy với cơn tức giận ngùn ngụt. Cái gì chứ? Khang Duy lộn ruột, nhìn ánh mắt vừa rồi của Hải Đăng là biết cậu ta đang cảm thấy thế nào. Đường đường là một người bạn thân sao có thể làm như vậy chứ? Dù Hải Đăng chưa nói ra điều này bao giờ, nhưng chỉ để ý một chút thôi là có thể biết ngay được. Vậy mà cái con ngốc này vẫn vui vẻ diễn trò, quả thật ngớ ngẩn.

Tối nay Nhật Linh không được về nhà sớm, cô nhắn tin cho Thiên Ngọc nói sẽ về nhà muộn. Cái lý do bên ngoài là đi hẹn hò cùng Khang Duy, nhưng thực chất không phải vậy. Khang Duy muốn đưa cô đi đâu đó cho hết giờ, đằng nào cũng mang tiếng đi chơi cùng nhau nhưng cô lắc đầu từ chối. Bước từng bước ngắn dài không đều quanh bờ hồ, cô mua một chiếc bánh kem sôcôla và một ly ca cao nóng. Cái chớm lạnh đầu đông của đêm Hà Nội khiến lòng người lặng đến kì lạ, cô nhớ bố mẹ với nhóc em ghê gớm. Nhật Linh bình thường lúc nào cũng vui vẻ nói cười, nhưng những lúc một mình lại trầm tư kinh khủng. Lạnh thật, nắm chặt ly ca cao nóng để hơi ấm truyền vào gan bàn tay, cô chợt nhớ những gì Khang Duy nói. Là Hải Đăng thích cô sao? Không bao giờ. Cô và anh chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu, cứ gặp nhau là cãi nhau không ngớt. Mấy dạo gần đây vào Hội Sinh viên lại thấy anh ta trốn việc nhiều hơn, hình như cố tình tránh mặt cô thì phải. Vậy thì làm sao có thể thích nhau cơ chứ? Cô khẽ thở dài nhìn đồng hồ, cũng gần 9 giờ, về được rồi. Cô đã lang thang ngoài trời này bốn tiếng đồng hồ, mệt lắm rồi, chân cũng mỏi nữa.

Vừa mở cửa, Nhật Linh đã nhìn thấy Thiên Ngọc nằm trùm chăn kín mít, có lẽ là đã ngủ. Trước đây nếu một trong hai đứa về nhà muộn, đứa kia cũng cố thức để đợi dù chẳng có việc gì làm. Nhật Linh thở dài, cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động đánh thức người đang ngủ.

Thật ra Thiên Ngọc còn chưa ngủ, cả quãng thời gian dài chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ. Cố kìm nén sự tò mò của mình lại nhưng không được, nó bỗng bật ra câu hỏi:

- Về rồi à? Vui không?

- Ờ. Vui.

- Ừ. Thôi ngủ đi.

- Cậu có cảm thấy hụt hẫng không? - Nhật Linh dừng mọi việc lại nhìn nó chăm chú.

- Có. - Nó thở dài. - Vì cậu về rất muộn nên ở nhà một mình rất buồn.

- Ý tớ không phải thế.

- Đi cả một ngày chắc cậu cũng mệt. Nên đi ngủ đi.

Thiên Ngọc lại quay mặt vào trong tường, kéo chăn cao hơn một chút. Nhật Linh không gặng hỏi, tắm rửa xong cũng tắt đèn rồi leo lên giường. Không gian yên lặng như tờ, có lẽ là đã say giấc hết rồi. Bên giường Thiên Ngọc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài. Sự cô đơn khôn xiết kéo đến bóp thắt tim nó lại. Nó vừa nhận ra tình yêu đầu của mình cũng là lúc người đó thích bạn thân của nó. Nó mạnh mẽ, nó đủ khả năng đấu tranh vì người nó yêu, nó không bao giờ thích đứng sau như những nhân vật thứ chính trong tiểu thuyết. Nhưng lần này không được, vì cô gái ấy là Nhật Linh, là người bạn thân thiết nhất, là người quan trọng nhất của nó.

Tiếng khóc rưng rức dù cố nín nhưng vẫn thật rõ giữa không gian yên tĩnh. Nhật Linh lặng yên, cô đang mải nghĩ về người tên Hải Đăng, cũng nghĩ về người tên Thiên Ngọc đang khóc rưng rức ở kia. Cô vốn làm vậy chỉ để Thiên Ngọc nhận ra tất cả. Nhưng không hiểu sao Thiên Ngọc chỉ toàn trốn tránh, không hiểu được ánh mắt của Hải Đăng nhìn cô như vậy có ý gì.

_oOo_

Sáng nay Thiên Ngọc được nghỉ, Nhật Linh thì đã đi từ sớm. Nó uể oải vùng dậy, gối ướt đẫm nước mắt từ đêm qua, bên vành tai cảm thấy lành lạnh. Nó vươn người hứng vài giọt nắng muộn, mắt cảm thấy đau nhức hơn bình thường.

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

Nó chạy vội vào nhà cầm điện thoại, là Hoàng Anh.

- Bá đang ở bến xe bus. Đang đi ngược về. Ra đón bá nhá.

- Vâng.

Nó dập máy rồi vội vã đi ngay. Hoàng Anh cũng đang đi bộ chầm chậm về phía nhà trọ, vì đi một mình buồn nên quyết định gọi Thiên Ngọc ra đi cùng cho vui. Rót cốc nước lọc cho Hoàng Anh, nó ngồi thụp xuống không nói gì. Thấy Thiên Ngọc có chút là lạ, Hoàng Anh lo lắng hỏi dồn:

- Ốm à?

- Không.

- Có gì thì nói ngay. Đừng giấu tớ chuyện gì cả. - Hoàng Anh gặng hỏi.

- Tớ... thích Khang Duy.

- Là người đó hả? - Hoàng Anh không mấy ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên một chút. - Nói với cậu ta chưa?

Thiên Ngọc lắc đầu, chầm chậm kể lại câu chuyện của mình. Hoàng Anh há hốc miệng trước tin tức của Thiên Ngọc. Chả nhẽ hai đứa nó lại thích chung một người thật, không phải chứ? Mấy lần chém gió với Nhật Linh, con bé luôn tìm cách vun vén cho Thiên Ngọc với Khang Duy, làm sao có chuyện con bé thích Khang Duy được? Hơn nữa, Nhật Linh cũng đã đoán là Thiên Ngọc thích Khang Duy nên dù có thế nào con bé cũng không thể thích hắn ta được. Có gì đó rất bất ổn, Hoàng Anh không nói nhiều chỉ an ủi Thiên Ngọc, trong lòng rộn lên một cảm xúc kì quặc. Nhất định phải gặp Nhật Linh mà hỏi cho ra nhẽ.

_oOo_

Nhật Linh về nhà với tâm trạng cực kì uể oải. Tối nay Hội Sinh Viên tổ chức tiệc tùng gì đó, cô chả muốn đi, đầu óc từ sáng đến giờ phải suy nghĩ quá tải khiến cô mệt muốn chết. Vừa thấy Hoàng Anh ngoài sân, Nhật Linh như chim chích chòe non gặp mẹ, hét ầm ĩ:

- Bá...

- Cậu đi với tớ.

Bịt miệng Nhật Linh lại rất vội, Hoàng Anh kéo Nhật Linh vào phòng đóng kín cửa. Thiên Ngọc đã ra ngoài mua đồ ăn, giờ Nhật Linh và Hoàng Anh có thể nói chuyện nghiêm túc, Hoàng Anh nhăn mặt nhìn Nhật Linh, giọng nói có chút không vui:

- Sao cậu lại làm như vậy?

- Làm gì cơ? - Nhật Linh ngơ mặt. - Sao hôm nay bá nói chuyện hình sự thế?

- Nhật Linh, tớ không đùa. Tại sao cậu có thể thích Khang Duy chứ?

- Ra là chuyện đó, Heo đã thú nhận với bá là Heo thích Khang Duy rồi đúng không? Biết ngay mà.

- Nói... nói vậy là sao?

Nhật Linh bắt đầu kể lại chi tiết câu chuyện hết sức ngớ ngẩn ấy, mặt ỉu xìu. Hoàng Anh nghe xong cười nham nhở, miệng ngoác rộng ra vì hài. Tệ thật, người ta kể chuyện tình cảm động mình lại ôm bụng cười ngặt nghẽo thế kia liệu có quá đáng không? Nhật Linh bực mình quay mặt đi ra cửa, Thiên Ngọc về! Không khí ảm đạm khó chịu lúc nãy giữa Thiên Ngọc và Hoàng Anh vụt mất. Hoàng Anh đã hiểu ra câu chuyện tình bi đát trớ trêu, chỉ biết nhìn Thiên Ngọc rồi cười. Nhật Linh cứ đứng cạnh hết cấu lại véo làm Hoàng Anh mặt mày nhăn nhó từng đợt. Ngó bản mặt “Anh bá” cười nhăn nhở như vậy, nếu không đá ra khỏi đây sớm chắc sẽ làm bể tan kế hoạch của cô mất. Nhanh chóng đề cập đến vấn đề tiệc Hội Sinh viên, Nhật Linh kiếm cớ đuổi khéo Hoàng Anh. Đấy, nếu Hoàng Anh không nhăn nhở như thế, cô sẽ ở nhà chiều nay tiếp “Anh bá thân iêu” của mình.

- Tớ không đi được chứ? - Thiên Ngọc hỏi có chút e dè.

- Không.

- Tớ thấy rất mệt.

- Tớ cũng vậy đấy thôi. Nói ít thôi. Tối nay 7 giờ đấy.

Thiên Ngọc không nói thêm gì cả, sáng nay Hoàng Quân hẹn nó gặp mặt buổi chiều, xin nghỉ làm ở quán gà rán nhiều cũng ngại, nó tính xin nghỉ hẳn. Đứng đối diện chị Lệ An, nó cũng hơi ngại ngùng vào đề:

- Em rất tiếc, nhưng cứ nghỉ hoài em cũng ngại chị lắm ạ.

- Không sao đâu em, hôm nào rảnh em có thể đến làm, bận thì thôi. Chỗ chị cũng nhàn việc.

- Sao chị lại tốt với chúng em như vậy?

- À. - Chi Lệ An hơi ngập ngừng. - Đây là bí mật, sau rồi em sẽ biết.

Thiên Ngọc cảm ơn chị rối rít, chị ấy thật tốt bụng. Bước ra khỏi cửa, Nhật Linh cũng vừa chạy đến nơi, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp:

- Đồ xấu tính, dậy không gọi tớ.

- Chiều tớ nghỉ nhé. Xin rồi. Đi chơi.

- Với ..? - Nhật Linh nói lấp lửng chờ một câu trả lời.

- Hoàng Quân.

- Sao lại đi với Hoàng Quân? - Nhật Linh nghệt mặt, ánh nhìn ngây ngốc.

Thiên Ngọc không nói thêm câu nào, chỉ vẫy tay tạm biệt rồi đi luôn. Nhật Linh vẫn ngơ ngác bước vào quán, không khỏi băn khoăn, chẳng hề để ý đến xung quanh. Đầu cô đang rối tung lên, ức chế! Chị Lệ An thi thoảng nhìn Nhật Linh cười nham hiểm, chị đã không còn ở cái tuổi teen nữa, không còn say nắng say gió gì. Nhưng nhìn thấy mấy đứa nhóc này, chị lại liên tưởng đến những tình cảm ngốc xít treo cành mít của thời còn trẻ. Rất dễ thương, đúng vậy, rất dễ thương!



Chương 10: Couple In School



Hoàng Quân đã đợi ở đó từ bao giờ, đài phun nước này cũng chính là nơi lần trước được nhắc đến là nơi “Hoàng Quân hẹn gặp”. Lần đó người hẹn là Khang Duy, nó rất mong được gặp cậu ấy, đợi mãi, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói vô tình của tên-khốn-nạn đó. Nhưng giờ thì Thiên Ngọc lại muốn người hẹn mình là tên-khốn-nạn đó, muốn thấy bản mặt đáng ghét của anh ta. Chán thật, con người ta khi có thứ này rồi lại muốn lấy thứ khác, lúc có rồi lại không cần mà bỏ đi. Điều đó có gọi là sự tham lam? Hoàng Quân hôm nay hơi lạ, cách ăn mặc cũng chỉn chu, người lớn hơn nhiều. Buông một câu nói đùa, nó cười mỉm:

- Hôm nay cậu đẹp trai phong độ quá, Hoàng Quân!

- Tất nhiên! - Hoàng Quân khẳng định lại câu nói của nó rồi nắm lấy bàn tay nó kéo lên xe. - Chúng ta đi Thủ Lệ nhé.

Hoàng Quân muốn tỏ ra mình ga lăng một chút, muốn làm cô ấy vui trong ngày hôm nay. Tối nay là tiệc couple của Hội Sinh viên, ai có cặp có đôi sẽ cùng nhau đến để được chúc mừng hạnh phúc. Nếu hôm nay cậu nhận được lời đồng ý từ Thiên Ngọc, chẳng phải sẽ rất vui sao? Dẫn Thiên Ngọc đi ăn kem, uống trà sữa, chơi những trò chơi trong công viên đến lúc mệt phờ. Lâu lắm Thiên Ngọc không đi chơi như thế nên rất hào hứng cứ cười suốt. Trời dần về chiều, Hoàng Quân mới kết thúc cuộc vui bằng một chú heo bông nho nhỏ:

- Cậu biết tối nay Hội Sinh viên tổ chức tiệc gì chứ?

- Tớ không rõ, Gấu chỉ bảo với tớ là 7 giờ bắt đầu, và nhất định phải đi.

- Là tiệc Couple In School đấy. Những nhân vật chính sẽ là những cặp đôi mới trong năm nay của Hội Sinh viên.

- Ơ... - Thiên Ngọc chợt hiểu ra, một ngày hội thú vị như vậy, Nhật Linh đã có Khang Duy thì đi là phải rồi, còn nó, nó lấy lý do gì mà đến cơ chứ? Nó nhìn Hoàng Quân cố nở nụ cười tươi tắn - Vậy tớ đâu cần phải đi nhỉ?

- Đi chứ. - Hoàng Quân mỉm cười. - Vì cậu sẽ đến đó với vai trò là bạn gái của tớ. Đồng ý chứ?

- Tớ? - Gò má Thiên Ngọc ửng hồng, đôi mắt lảng sang hướng khác. - Là tớ sao?

- Tớ thích cậu Thiên Ngọc ạ. Làm bạn gái tớ nhé?

- Tớ... tớ cần phải suy nghĩ.

Thiên Ngọc vụt chạy đi, để lại Hoàng Quân đứng lạc lõng ở nơi ấy, gió thổi qua từng cơn nhè nhẹ, chú heo bông trên tay Hoàng Quân lạc lõng giữa không trung. “Tớ cần suy nghĩ”. Với những người khác, điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng đối với Hoàng Quân bây giờ, điều ấy đã gần như một sự từ chối. Cho dù có là Khang Duy thích Nhật Linh thật thì cũng không chắc Thiên Ngọc sẽ thích Hoàng Quân, tình cảm ấy nó mù mờ, khó đoán.

_oOo_

Nhật Linh đang chuẩn bị một bộ đồ màu hồng nhạt tươi tắn. Oắt đờ heo??? Nhật Linh từ trước đến giờ rất ghét màu hồng, vậy mà bây giờ lại đang ngắm nghía bộ đồ màu hồng ấy. Đó là chiếc váy ngắn liền thân màu hồng nhạt rất đẹp mắt, ở eo có thắt một chiếc nơ bằng vải ren màu hồng mềm mại. Còn nữa, giày
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3210
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN