--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com
XtGem Forum catalog

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

như thế nhỉ? Cô có chút cảm động, cách suy nghĩ về anh cũng khác đi. Thật ra Hải Đăng giống như một cây kem, bề ngoài rất lạnh, nếu ăn nhanh sẽ rất buốt răng. Nhưng kem ấy nếu biết thưởng thức từ từ mới biết được nó cũng mang lại cảm giác ấm áp kì lạ, kể cả có đang là mùa đông đi chăng nữa. Hải Đăng cũng thế, bề ngoài lạnh lùng, cộc cằn, khó gần nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp vô cùng. Nhật Linh cảm nhận được điều ấy khi Hải Đăng bế cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Bàn tay anh ấm áp khi nắm lấy tay cô, nụ cười cũng thật hiền hòa.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Gấu? - Thiên Ngọc khẽ lay Nhật Linh thoát ra khỏi phút suy tư trầm trọng.

- Không có gì. - Nhật Linh khẽ cười. - À mà này...

- Sao?

- Thôi. Không có gì đâu. - Nhật Linh lắc đầu cười nham nhở.

- Không nói thì thôi. Đây không hỏi. Mà tớ nói cái này nhé... - Heo hơi ngập ngừng. - Tớ thấy Hải Đăng rất tốt với cậu đó.

Nhật Linh không nói gì, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ mặt ngây ngô vô tội. Bàn tay sờ đến nút khởi động máy tính, cô toét miệng chỉ cho Thiên Ngọc bộ phim hoạt hình Vua Hải tặc đang rất hot. Thiên Ngọc bực mình muốn đấm luôn vào cái laptop, may mà kìm lại được, nó ngồi im nhìn trần nhà, thở dài.

Nhật Linh cũng thở dài, nói không nghĩ là không đúng, cô là kẻ mắc nợ mà. Nhất định phải cảm ơn người tên Hải Đăng đó, nhưng mà cảm ơn thế nào vẫn chưa nghĩ ra được. Mà sao tự dưng anh lại quan tâm đến chuyện của cô nhiều thế làm gì nhỉ? Nhân vật chính của chúng ta là Thiên Ngọc cơ mà. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Thiên Ngọc chán nản rồi lên tiếng hỏi:

- Còn cậu thì tính sao đây, Heo?

- Đây có phải nhà cô Thiên Ngọc không vậy?

Giọng nói đột ngột khiến cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đứng bật dậy. Hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, một người phụ nữ đã đứng tuổi cất giọng. Bà đứng yên lặng nhìn vào trong nhà, trông rất quý phái. Thiên Ngọc nhìn người phụ nữ lạ vừa gọi tên mình, hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào lễ phép:

- Chào bác, cháu là Thiên Ngọc.

- Tôi... - Người phụ nữ nói chậm rãi, - có thể vào nhà được chứ?

- Mời bác ạ. - Thiên Ngọc đứng né sang một bên, mời người phụ nữ đó vào nhà.

- Chúng cháu không có bàn ghế gì đâu ạ, bác ngồi tạm giường nhé. - Nhật Linh nở nụ cười niềm nở, khẽ gãi đầu lên tiếng.

- Không sao. Thiên Ngọc này. - Người phụ nữ quay sang nhìn Thiên Ngọc. - Ta nói chuyện riêng với cháu một lát được chứ?

Thiên Ngọc khẽ nhìn Nhật Linh, cô bé cười tươi tắn rồi cúi đầu chào người phụ nữ.

- Bác cứ tự nhiên ạ, cháu bây giờ cũng ra ngoài có chút chuyện.



Chương 13: Cảm ơn



Nhật Linh đi khỏi, Thiên Ngọc lễ phép mời bà ngồi xuống giường, cô ngồi phía đối diện, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

Người phụ nữ lên tiếng xóa đi chút tò mò trong lòng Thiên Ngọc, nó khẽ bật lên tiếng vâng, đôi mắt cúi xuống hơi bối rối.

Bà Lê Thùy nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh, người con gái trước mặt bà quả thật không có gì đặc biệt. Không quá xinh đẹp như Hương Ly và cũng không hề có chút gì đặc biệt trên khuôn mặt. Cách nói chuyện cũng quá ư thiếu phép tắc khi mà dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người lớn. Bà đợi một chút trước vẻ bối rối của nó, tiếp tục lên tiếng:

- Ta muốn cô buông tha cho Hoàng Quân nhà ta có được không?

Thiên Ngọc giật mình, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mẹ Hoàng Quân. Bà không nhìn nó, vẫn lạnh lùng lên tiếng:

- Ta không biết cô đã dùng cách nào quyến rũ nó, nhưng Hoàng Quân nhà ta không thể lấy cô được. Cả ta và ba của nó đều không đồng ý cho hai người đâu.

- Xin lỗi bác. - Thiên Ngọc cảm thấy như đang bị xúc phạm. - Cháu không làm gì đến mức phải quyến rũ Hoàng Quân đâu ạ.

- Cái này ngoài cô đâu có ai biết được cô đã làm gì. Nhưng ta cảnh cáo cô, tránh xa con trai ta ra. Ta chỉ có một người con dâu duy nhất là Hương Ly, cô hiểu chứ?

- Cháu rất xin lỗi bác. - Mặt Thiên Ngọc xám lại. - Nhưng cháu cũng không muốn làm con dâu bác chút nào đâu ạ.

“BỐP!”

- Còn dám hỗn với ta? Không đủ tư cách.

Bà Lê Thùy tát Thiên Ngọc một cái đau điếng rồi đứng lên xách túi bỏ đi. Ướt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thiên Ngọc không phải là một đứa con gái hư hỏng, dám hỗn với người lớn. Nhưng hôm nay mẹ Hoàng Quân đã xúc phạm đến cái gọi là lòng tự trọng của nó rồi. Quyến rũ ư? Nó không quyến rũ Hoàng Quân như những gì mà bà nói. Bà đã có gia đình, ắt hẳn bà cũng từng yêu, cũng phải biết rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc hay miễn cưỡng được chứ.

Chính bản thân nó cũng chẳng biết làm gì vào lúc này. Người nó yêu không phải Hoàng Quân, nhưng hình như nói rằng nó đã lợi dụng Hoàng Quân để quên đi Khang Duy là đúng. Vậy là nó cũng đã sai. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi mối quan hệ rắc rối này bây giờ? Thật sự rất đau đầu.

_oOo_

Ngồi ở quán nước đối diện nhà trọ, thấp thoáng thấy bóng bà Lê Thùy đi ra, Nhật Linh vội vã chạy về nhà. Thiên Ngọc ngồi trên giường, nước mắt lã chã rơi khiến cô vừa lo lắng, vừa thắc mắc. Tay không ngừng lay lay vai Thiên Ngọc, Nhật Linh lo lắng hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Bà ấy là ai thế?

- Mẹ Hoàng Quân.

- Hở? Bà ấy đến đây làm gì?

Câu chuyện được Thiên Ngọc kể tóm tắt lại, vừa kể vừa cười. Hay thật, chuyện này chẳng hay ho gì nhưng lại khiến người khác buồn cười quá thể. Nhật Linh chán nản cúi đầu cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Nếu nói chia tay với Hoàng Quân, Thiên Ngọc cũng cảm thấy thoải mái, cũng đúng với ý nguyện của mẹ cậu ấy. Nhưng chỉ sợ rằng Hoàng Quân sẽ bị tổn thương, cậu ấy sẽ nghĩ sai về mọi chuyện. Nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, Thiên Ngọc sẽ phải chịu đau khổ, giày xé trong lòng, ba mẹ Hoàng Quân có lẽ cũng sẽ chẳng để nó yên. Đọc tiểu thuyết nhiều, Thiên Ngọc cũng từng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được làm nhân vật chính, sẽ có một tình yêu viên mãn, hạnh phúc. Nhưng đời người không đẹp như tiểu thuyết, ngay lúc này nó mới nhận ra. Và cũng chẳng có cô tiên ông bụt nào giúp được nó cả. Mọi thứ vốn dĩ chẳng suôn sẻ gì nay càng mù mờ, đen tối.

- Hey!

Tiếng gọi lớn vang lên từ bên ngoài. Quái thật, hôm nay Hoàng Anh đến mà không thèm gọi đứa nào ra đón. Bình thường có thế này đâu cơ chứ. Nhật Linh hớt hải chạy ra kéo Hoàng Anh vào phòng, đóng sầm cửa lại.

- Có vụ gì mà hai đứa lại ra như vậy?

- Chuyện lớn. - Nhật Linh đáp cụt lủn.

Bấy giờ Hoàng Anh mới nhìn sang Thiên Ngọc, những giọt nước mắt còn chưa lau hết cứ thi nhau rơi xuống. Nhật Linh chỉ thở dài lắc đầu, không khí thật sự có mùi hắc ám. Xua xua tay cho át bớt không khí khó chịu kia, Hoàng Anh vỗ vai Thiên Ngọc đùa đùa:

- Nào, cháu gái ta đang có chuyện gì đây? Thất tình hay thất... học?

Dường như câu đùa của Hoàng Anh đến không đúng thời điểm, Thiên Ngọc gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, mặt vẫn tối sầm. Nhật Linh đứng yên dựa lưng vào tường, nét mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Hoàng Anh đoán có vấn đề gì đó đã xảy ra, khá nghiêm trọng. Cất bộ mặt te tởn bình thường đi, Hoàng Anh chăm chú lắng nghe, đợi Nhật Linh nói ra cái điều kinh khủng nào đó.

- Mẹ Hoàng Quân vừa đến tìm Heo, bà ấy không muốn Heo và Hoàng Quân yêu nhau.

- Tốt! - Hoàng Anh vỗ tay mạnh một cái. - Vậy thì chia tay quách thằng nhóc đó đi. Đằng nào người mà Heo nhà ta thích cũng là tên Khang Duy nào đó mà?

- Sẽ chia tay thế nào đây bá? - Thiên Ngọc chợt cất giọng, thoáng buồn. - Nếu nói chia tay, Hoàng Quân có lẽ sẽ nghĩ tất cả là tại ba mẹ cậu ấy, sẽ không đồng ý. Còn nếu không thì...

- Bá... - Hoàng Anh giọng lí nhí. - Không biết!

Nhật Linh chán nản nhìn Hoàng Anh hằm hằm như muốn đấm, câu trả lời của Hoàng Anh thật sự không thỏa đáng. Chơi với nhau cũng khá lâu, trong hội luôn có Hoàng Anh là người sáng suốt nhất. Nhưng bây giờ câu trả lời của Hoàng Anh lại là câu “Không biết” cụt lủn, vô dụng.

- Có lẽ nên nói rõ với Hoàng Quân, nói với cậu ấy là cậu không hề thích cậu ấy, ngay từ đầu.

- Nói như vậy khác nào nói với cậu ấy rằng mình đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy từ đầu. - Nhật Linh chán nản lắc đầu.

- Không có sự lựa chọn nào khác.

Thiên Ngọc nghe Nhật Linh và Hoàng Anh lời qua tiếng lại tìm giải pháp lại càng thấy nhức đầu. Sao những chuyện như thế này lại có thể xảy ra với nó chứ? Nó không phải kiểu người thích suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải kiểu người muốn trở thành trung tâm của vũ trụ. Nhưng bây giờ có thể nói nó đang là trung tâm, là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối này.

_oOo_

Xe vừa dừng, bà Lê Thùy đã nhìn thấy cậu con trai Hoàng Quân yêu quý đứng đợi ở cửa. Trả tiền cho tài xế, bà từ từ tiến lại gần.

- Tại sao không vào nhà?

......

- Vào nhà đi. Có gì vào trong hãy nói.

Cánh cửa bật mở, bà chậm rãi bước vào. Hoàng Quân vẫn yên lặng theo phía sau. Hôm nay Hoàng Quân có chút kì lạ. Giờ đã là xế chiều, bình thường Hoàng Quân sẽ ở nhà xem ti vi hay nấu những món ăn cho bữa tối. Hoàng Quân khá thích nấu ăn và nấu rất ngon nên cũng thỉnh thoảng vào bếp. Nhưng hôm nay khác, có lẽ cũng vừa đi đâu về. Bà ngước đôi mắt về phía chiếc xe ngoài cổng, có một bó hoa nho nhỏ, có lẽ là đi gặp con bé đó. Bà khẽ thở dài, đặt lưng xuống ghế sofa rồi lên tiếng hỏi:

- Con có chuyện muốn nói với ta?

- Mẹ đến đó làm gì? - Hoàng Quân lạnh lùng.

Bà Lê Thùy có vẻ hiểu ngay vấn đề mà cậu con trai đang muốn đề cập đến nhưng vẫn không muốn trả lời. Mắt bà khẽ nhắm lại.

- Nhà Thiên Ngọc. Mẹ đến đó làm gì?

- Ta không thích con bé đó. Ta đến để yêu cầu nó tránh xa con ra. Ta thật không hiểu con bé đó có gì tốt mà con lại thích, nó đã quyến rũ con bằng cách nào vậy?

- Không phải là cô ấy quyến rũ con hay gì cả. Sao mẹ lại làm vậy chứ?

- Con không cần bảo vệ nó, ta đã nghe Hương Ly nói hết rồi. Cả quãng đời còn lại của ta chỉ muốn Hương Ly là con dâu, nhất định không phải ai khác.

- Mẹ.

- Im đi. Ta cấm con quen con bé đó.

- Mẹ.

Hoàng Quân gần như gầm lên. Khuôn mặt bừng đỏ nhìn thẳng vào bà Lê Thùy. Bà có đôi chút giật mình, ngồi thẳng dậy, Hoàng Quân đang quá kích động rồi.

- Tại sao con lại mù quáng như vậy chứ? Ta không cho phép. Nhất định không cho phép.

- Con không hiểu lúc trước ba mẹ đã làm thế nào để nhận được sự đồng ý của ông bà. Để bây giờ cái chuyện hứa hôn vớ vẩn ấy lại truyền đến thế hệ sau là con đây. Nếu đúng như lời hứa thì chẳng phải người ba lấy sẽ là cô Thủy Lan chứ đâu phải mẹ?

“BỐP!”

Mặt Hoàng Quân đỏ bừng lên. Cái tát nhẹ nhưng lại khiến gó má Hoàng Quân thêm ửng đỏ. Bà Lê Thùy day trán rồi bỏ vào phòng trong, bà có lẽ cần nghỉ ngơi. Nghe những lời khó nghe như vậy từ đứa con trai làm bà cảm thấy rất khó chịu. Có khi nào đứa con gái đó khiến con trai bà như thế? Vậy thì càng phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản chuyện này.

Hoàng Quân vẫn đứng im lặng ngoài phòng khách. Khuôn mặt không chút biểu cảm nào, cậu không thích việc này chút nào, lẽ nào ba mẹ lại không thông cảm cho cậu chứ? Có lẽ nào lại là Hương Ly làm vậy. Cậu tin Hương Ly là người hiểu biết, không thể vì chút chuyện tình cảm mù mờ mà lại làm những chuyện như thế này, nhất định thế.

_oOo_

Dạo này không gặp Thiên Ngọc, từ hôm Nhật Linh đi bệnh viện thì Thiên Ngọc cũng tạm thời xin nghỉ gia sư cho Khang Luân vài buổi. Ông Khang Việt thấy có chút tò mò, bà Thục Trinh thì có vẻ càng lúc không hài lòng vì cô gia sư này. Đứa con trai thứ Khang Luân của bà càng lúc càng lười mà gia sư vẫn bặt vô âm tín.

- Khang Duy này. - Ông Khang Việt lên tiếng gọi.

- Vâng. Thưa ba.

- Con quen Thiên Ngọc chứ? Cô bé gia sư của Khang Luân.

-Vâng. Con và cô ấy học cùng trường mà ba.

- Vậy... - Ông Khang Việt tỏ vẻ hài lòng, ôn tồn nói. - Vậy giúp ta gặp cô ấy, nói cô ấy tối nay nhớ đến kèm Khang Luân học.

- Vâng. Thưa ba.

Khang Duy gật đầu vâng dạ rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đến trường. Cuối cùng cũng có lý do đi gặp Thiên Ngọc rồi, mấy ngày nay không nhìn thấy, gọi cũng không liên lạc được. Chắc là vẫn còn tức cái chuyện để con bé Nhật Linh đó phải đi bệnh viện. Không biết cô ta đã giải thích hết cho Thiên Ngọc nghe chưa nữa. Mà nếu giải thích rồi thì sao nhỉ? Anh vẫn làm gì còn lý do nào chính đáng để mà tiếp xúc với Thiên Ngọc nhiều hơn đâu. Vừa thấy Hải Đăng đi vụt qua, trong đầu Khang Duy nảy ra một ý nghĩ nham nhở. Anh cười hớn hở, lần này tự dưng lại phải quay lại cảm ơn con bé Nhật Linh đó và cậu bạn thân Hải Đăng rồi.

Nếu lấy lí do tác hợp cho hai người đó nhất định sẽ được ở cạnh Thiên Ngọc nhiều hơn. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ cả, dù không nói ra nhưng thái độ của Hải Đăng đã đủ để chứng tỏ cậu ta thích con bé Nhật Linh đó. Còn con bé đó, dù có không thích Hải Đăng đi chăng nữa thì trước bao nhiêu việc cậu ta làm cho như vậy ắt cũng phải cảm động chứ nhỉ? Khang Duy cười nham hiểm, vừa mang tiếng làm việc tốt, lại vừa có cơ hội ở bên Thiên Ngọc, một mũi tên trúng hai đích. Quả là cao kiến.

Hẹn Thiên Ngọc ở quán trà đá gần cổng trường, Khang Duy có lẽ đã ngồi đợi khá lâu. Hôm nay trông Thiên Ngọc có vẻ buồn, tâm trạng có lẽ không được tốt. Ngồi xuống đối diện Khang Duy, nó lạnh lùng lên tiếng:

- Anh hẹn tôi có chuyện gì vậy?

- Ba mẹ tôi muốn nhắc cô tối nay hãy đến kèm Khang Luân học.

- Ơ, tôi quên.

Thiên Ngọc giật mình, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó quên mất cả việc phải đến kèm Khang Luân học. Nó khẽ cười, tay xoay xoay cốc trà đá, mấy ngày nay nó đâu có cười được như thế. Nói thế nào đi nữa thì Thiên Ngọc vẫn thấy mình có lỗi với gia đình bác Khang Việt, rút trong túi ra hai cây kẹo mút sôcôla, nó giơ ra trước mặt Khang Duy cười khe khẽ:

- Ăn một chiếc chứ?

Mặt Khang Duy nghệt ra trước nụ cười duyên dáng ấy. Không phản ứng nổi dù chỉ một chút. Thiên Ngọc trông mặt Khang Duy cứ nhìn mình là lạ, mặt ửng đỏ thu kẹo lại. Anh vội vàng nắm lấy cái kẹo, rút nhanh về phía mình.

- Ăn chứ. À mà... - Khang Duy nhét cây kẹo sôcôla vào túi rồi nói tiếp. - Cô biết chuyện Hải Đăng và Nhật Linh chứ?

Hải Đăng và Nhật Linh à? Giữa hai người đó có chuyện gì mà nó lại không biết nhỉ? Có bao giờ Nhật Linh giấu nó cái gì đâu chứ? Hướng ánh mắt nhìn về phía Khang Duy, nó im lặng chờ đợi.

- Nhật Linh thì tôi không rõ, nhưng Hải Đăng thì chắc chắn thích Nhật Linh rồi. Tôi muốn làm mối cho hai người đó.

Thiên Ngọc gật gù đồng ý, đây là điều mà nó cũng định làm. Và kế hoạch đầu tiên được vẽ ra, là lời cảm ơn mà Nhật Linh sẽ phải dành cho Hải Đăng vào dịp sắp tới.

_oOo_

Kế hoạch của Khang Duy rất thú vị, bỗng dưng cửa hàng chị Lệ An tổ chức hoạt động dạy khách hàng làm bánh, làm đồ ăn cũng khách hàng mà chủ yếu nhằm vào các cặp tình nhân. Thiên Ngọc bình thưởng chẳng thích bánh bèo bếp núc gì, bỗng dưng rủ Nhật Linh đi làm thử cho vui. Nhật Linh thấy cũng khá lâu rồi cô bạn thân mới lấy lại được tinh thần như thế thì rất thích, sắp xếp lại hết lịch học để dư ra một ngày đi chơi cùng Thiên Ngọc. Mất cả buổi chiều mới làm được một chiếc bánh ra hồn một tẹo. Mấy cái trước cái thì méo mó, cái thì cháy... Thiên Ngọc nhìn thành quả lao động gần ba tiếng đồng hồ của Nhật Linh, nụ cười gian xảo thấy rõ.

- Trông cũng được đấy chứ. - Chị Lệ An nhìn ngó chiếc bánh rồi nhận xét.

- Vậy hả? - Nhật Linh thích thú. - Có thật không chị?

- Thật. - Chị Lệ An khẽ cười, mặt cũng có chút gian gian. - Cái này mang tặng người yêu cũng được đó. Cái chính là tấm lòng em thôi.

- Em đâu có người yêu đâu mà mang tặng chứ? - Nhật Linh cười hiền.

- Vậy mang tặng Hải Đăng đi Gấu. - Thiên Ngọc lên tiếng góp ý - Cứ coi như lời cảm ơn của cậu với anh ta là được rồi.

Nhật Linh gật gù tỏ vẻ đồng tình, xoay xoay chiếc bánh trong tay nhìn ngắm rồi hơi nhăn mặt lại.

- Cũng có lý. Nhưng mà bánh như vậy mà mang tặng người ta sẽ cười tớ chết mất.

- Không đâu. - Chị Lệ An cười nham hiểm. - Chị cá là không, con trai nhận được như vậy, cảm động còn không hết, sao lại cười chứ???

Nhật Linh gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm hừng hực, hay nói cách khác thì cô đã mắc bẫy. Cô cố gắng uốn uốn nắn nắn, trang trí cho chiếc bánh đẹp mắt hơn một chút, phết thêm một lớp sôcôla sữa trộn với mật ong, chiếc bánh của cô có vẻ thơm ngon và đẹp mắt hơn thì phải. Gói ghém chiếc bánh lại cẩn thận, Nhật Linh hí hửng mang đi tặng Hải Đăng, trong đầu không ngừng thắc mắc: “Chẳng biết anh ta có thích không nhỉ?”.

Hải Đăng hơi bất ngờ. Tin nhắn từ một số lạ, cũng chẳng nói là ai hết (Nhật Linh sơ suất quá, hẹn người ta đi gặp uống café mà không nói cho người ta biết mình là ai hết mới chán chứ), nhưng Hải Đăng nhận ra chữ kí quái gở kia. Có một lần thấy Nhật Linh hì hụi cầm điện thoại sáng tác cái chữ kí kinh dị ấy, dài ngoằng ra. Hải Đăng chê nó vừa dài vừa xấu, vừa tốn kí tự. Cô bé chỉ nhăn mặt giấu đi rồi lẩm bẩm: “Như vậy mới độc, ai cũng có thể nhận ra tôi”. Giờ nghĩ lại, Hải Đăng thấy cô nói câu này đúng thật, bây giờ nhận được tin nhắn như vậy cùng với cái chữ kí kinh dị kia, ít nhất cũng biết người hẹn mình là Nguyễn Hoàng Nhật Linh năm nhất Luật Kinh tế. Hải Đăng khẽ cười một cái, không rõ là chuyện gì, đi rồi tính vậy.

_oOo_

Nhật Linh ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, đằng sau đặt một chậu cây cảnh rất đẹp. Phía sau châhu cây ấy có hai đôi mắt cứ dáo dác ngó nghiêng, trông đến là hài hước.

- Bao giờ thì Hải Đăng đến?

- Không biết.

- Sao anh ta lâu vậy?

- Không... Á, đến rồi kìa!

Hải Đăng ngồi xuống phía đối diện Nhật Linh, đôi mắt nhìn cô dò xét.

- Nào, có chuyện gì đây?

- Tôi muốn cảm ơn anh. - Nhật Linh liếc nhìn Hải Đăng một cái rồi nói liến thoắng. - Tôi biết là cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ, nhưng mà ... - Cô đẩy hộp bánh nhỏ về phía trước mặt Hải Đăng. - Anh nhận lấy cái này nhé, tôi tự làm đấy.

- Cái gì đây? - Hải Đăng tò mò.

Nhật Linh chỉ cười, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn mong chờ hướng về phía Hải Đăng. Bỗng nhiên anh thấy ngượng, anh không thích ai cứ nhìn anh chăm chăm như vậy. Cầm lấy hộp quà trước mặt, Hải Đăng hì hụi bóc, rất cẩn thận. Một chiếc bánh kem sôcôla, có hương mật ong. Mặt Hải Đăng xám ngoét lại nhưng vẫn cỗ tỏ ra tươi tỉnh:

- Cô làm cho tôi... Vậy... cảm ơn.

Là tôi đi cảm ơn anh mà anh lại nói câu đó với tôi. Ăn đi chứ?

Hải Đăng ngập ngừng, sắc mặt càng tím tái, cầm chiếc thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, vị mật ong cũng sôcôla lan tỏa khắp miệng đến mức muốn ói. Hải Đăng ghét đồ ngọt, và ghét nhất là mật ong.

- Thế nào? Thế nào? - Nhật Linh sốt sắng hỏi.

- Ngon... - Hải Đăng cười méo xệch. - Ngon lắm.

Trong khi Hải Đăng đang méo mặt ăn từng thìa bánh đầy “tình cảm” của Nhật Linh thì đằng sau tán cây kia Khang Duy đang ôm bụng cười ha hả.

- Anh ta bị sao vậy?

- Cậu ta không thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là mật ong. Vậy mà Nhật Linh bạn cô lại cho đẫy mật ong vào bánh. Thử hỏi sao cậu ta có thể chịu được chứ?

Mặt Thiên Ngọc đỏ bừng tức giận, Khang Duy chẳng phải muốn cùng nó tác hợp cho Nhật Linh và Hải Đăng sao? Vậy sao có thể làm cái trò này cơ chứ, như vậy Hải Đăng càng ghét Nhật Linh hơn chứ đừng nói đến việc yêu hay thích. Thiên Ngọc bực mình véo tai Khang Duy một cái thật mạnh:

- Vậy sao anh còn bảo Gấu làm bánh ngọt tặng Hải Đăng.

- Là... là để xác nhận lại tình cảm của Hải Đăng. - Khang Duy nhăn mặt cười giả lả. - Cô xem, Hải Đăng nhất định rất thích Nhật Linh nên mới ăn bánh, gần hết một phần ba rồi đấy.

Thiên Ngọc nới lỏng tay, đầu gật gù tỏ vẻ đồng tình. Vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì thấy Khang Duy đứng phắt dậy, đi thẳng về phía Hải Đăng và Nhật Linh, Thiên Ngọc ngạc nhiên vội túm Khang Duy lại nhưng không kịp, chỉ biết ngồi yên nhìn anh ta diễn trò.

- Úi! Hải Đăng, cậu ở đây sao?

- Ừ. - Hải Đăng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Khang Duy tỏ vẻ cầu cứu.

- A anh Khang Duy, anh cũng ở đây à? - Nhật Linh hớn hở.

Ừ. - Khang Duy cười một cái rồi quay sang nhìn Hải Đăng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Này Đăng, tớ không biết là cậu ăn được bánh ngọt từ bao giờ đấy nhé?

Hải Đăng méo mặt nhìn Khang Duy, không gì ngăn được cái miệng tép nhảy của anh ta nói liên hồi. Khang Duy ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mặt Nhật Linh nói một mạch như chẳng có gì kì lạ cả:

- Anh nói cho mà nghe nhé. Thằng này trước giờ ghét nhất đồ ngọt, đặc biệt là mật ong đấy. Không hiểu sao hôm nay lại ăn bánh ngọt bỏ mật ong nữa. Quả là tài...

Gấu nhìn Hải Đăng hơi ngạc nhiên rồi chuyển hướng nhìn về phía Khang Duy với vẻ mặt hào hứng. Hải Đăng còn chưa kịp nói câu nào, Khang Duy đã nhảy vào mà nói, giới thiệu đủ kiểu nọ kia khiến mặt Hải Đăng đỏ lựng lên. Vừa mới khen bánh Nhật Linh làm ngon xong mà bây giờ tên này lại nói rằng Hải Đăng không thích ăn đồ ngọt. Nói vây thì Nhật Linh biết được Hải Đăng nói dối rồi, chắc chắn sẽ rất giận anh.

- Vậy mà không nói cho em trước. Em lại cứ bắt anh ấy ăn nãy giờ đó.

Nhật Linh nghe hết câu chuyện mới nhìn về phía Hải Đăng cười thông cảm. Khang Duy chưa chịu để yên, anh vội vã lên tiếng “vạch trần” Hải Đăng cùng nụ cười nham nhở:

- Em có thấy cậu ta ngu không. Anh chỉ nghe người ta nói chịu đựng người yêu chứ chả ai chịu đựng đàn em khóa dưới thế này cả.

- Có im không hả?

Hải Đăng mãi mới xen vào được một câu, âm điệu mang đầy nét bực dọc. Bao nhiêu ý tứ thằng khốn Khang Duy này nói ra hết rồi còn đâu. Hải Đăng ra sức giẫm mạnh vào chân Khang Duy, còn Khang Duy thì vẫn dũng cảm chịu đau ra sức mà nói. Hải Đăng ức không chịu được mà phải ra giọng ngăn chặn. Đúng thật là, bạn mới chả bè!

- A. - Nhật Linh cười lớn. - Vậy thì em hiểu lí do vì làm sao mà anh lại chịu trốn trốn rúc rúc mãi từ nãy đến giờ ở gốc cây đằng kia rồi.

- Gì? - Khang Duy nghệt mặt nhìn Nhật Linh.

- Là bởi vì phải chịu đựng Heo đấy hả? Cái này em đoán ra từ lúc mấy chị nhân viên ở cửa hàng bàn tán rồi. Nhưng dạo này tâm trạng Heo không tốt nên mới coi như không biết. Với cả em cũng nên cảm ơn anh Hải Đăng, nhỉ?



Chương 14: Bức vẽ của anh



Khang Duy và Hải Đăng dừng lại trận chiến gầm bàn, Thiên Ngọc lò dò ló mặt ra ở gốc cây đằng kia. Nhật Linh tinh mắt đấy, hôm nọ lúc đang say sưa làm bánh cô đã nghe mấy chị nhân viên bàn tán. Nghe nói chị Lệ An đồng ý với cái trò vớ vẩn này để giúp Thiên Ngọc và Khang Duy xù ai đó. Lúc ấy cũng chả biết, nhưng nghe chị Lệ An và Thiên Ngọc nói chuyện cũng đoán ra được một nửa. Lúc đến đây thấy Thiên Ngọc với Khang Duy cứ thập thò sau lưng là gần như đã hiểu. Thôi thì đành ngồi đây nốt buổi cho họ vui vậy, đằng nào cũng mất công bày trò ra cơ mà.

- Gấu này, tinh mắt thật.

- Nếu mà Heo với anh Khang Duy thành đôi, biết đâu tớ với anh Hải Đăng sẽ suy nghĩ lại đấy, Hải Đăng nhỉ.

Hải Đăng ngơ mặt trước câu hỏi của Nhật Linh, nói thế là ý gì không biết. Thấy cô bé đang vui vẻ, Hải Đăng cũng miễn cưỡng gật đầu. Khang Duy thẳng tay gõ vào đầu Hải Đăng một cái đau điếng rồi cười cười nói:

- Mày gật đầu cái con khỉ ấy nhá. Chỉ được cái dại gái.

- Mày thì khác tao đấy. Cho tao ăn bánh mật ong cũng vì để lấy lòng con gái lại còn.

Chưa bao giờ thấy Hải Đăng nói chuyện nhiều như thế, cũng chưa có hôm nào cả bốn người ngồi vui vẻ với nhau như thế này. Thiên Ngọc quên hẳn vấn đề nan giải cần giải quyết của bản thân nó. Bên ngoài cửa kính, một đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía nó. Cảm giác khó chịu kinh khủng, có gì đó thắt lại nơi lồng ngực. Hoàng Quân quay đầu bỏ đi. Muốn tìm Thiên Ngọc xin lỗi về những lời mẹ cậu đã nói mấy hôm trước. Nhưng dường như cô ấy không để ý đến những lời đó thì phải. Hay đó thật sự là những điều cô ấy muốn? Chẳng nhẽ Thiên Ngọc thật sự không có chút tình cảm nào với cậu sao?

_oOo_

Chuông cửa reo vang, bà Thục Trinh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang Duy đi cùng Thiên Ngọc về nhà. Chiều nay nó đồng ý đi ăn với Khang Duy, tiện đường về nhà nên anh chở nó về kèm thêm cho Khang Luân luôn. Và tất nhiên một việc hời như vậy thì làm sao nó có thể từ chối được chứ? Ăn không mất tiền, cũng không mất công đi mượn xe đạp hay đợi xe bus đến nhà Khang Duy nữa.

- Sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy? - Bà Thục Trinh khó chịu hỏi.

- Là hôm nay chúng con hẹn hò đó mẹ.

Thiên Ngọc còn chưa kịp nói câu nào, Khang Duy đã chen ngang nói vớ nói vẩn. Hẹn hò? Bà Thục Trinh vừa nghe lọt hai từ này mặt mày trở nên xám xịt rất khó coi. Thiên Ngọc ngại ngùng giải thích.

- Không phải vậy đâu thưa bác. Chỉ là có chút việc nên chúng cháu đã đi cùng nhau thôi ạ. Chứ giữa chúng cháu không có gì đâu ạ.

- Vậy sao? - Ông Khang Việt từ trong nhà bước ra, miệng tươi cười. - Nếu có gì cũng không sao đâu Thiên Ngọc à. Nếu cháu muốn làm con dâu nhà này ta cũng sẽ đồng ý ngay mà. Bà nó nhỉ?

- Tôi không rảnh rỗi để đùa cợt như hai ba con ông.

Bà tức giận quay người bỏ vào trong nhà. Thiên Ngọc biết bà Thục Trinh không có thiện cảm với mình nhưng không hiểu bà không vừa ý chỗ nào về nó. Nó cũng không ham hố gì việc làm con dâu nhà này, nhưng việc bị người lớn không thích quả thật khó chịu.

Hôm nay Thiên Ngọc im lặng hơn bình thường, điều này cũng làm bà Thục Trinh thấy hơi lạ. Hôm nào cũng thấy ồn ào khó chịu, hôm nay lại im lặng đến kì lạ khiến bà cũng không thoát khỏi cảm giác thấy thiếu vắng gì đó. Cơ bản vì hôm nay nó không có tâm trạng đùa, còn mải nghĩ về Nhật Linh. Có lẽ cô ấy đã thích Hải Đăng rồi, Hải Đăng chắc chắn cũng thích cô ấy. Nhưng vấn đề là chưa một ai muốn ngỏ ý trước cả, nếu cứ để vậy thì đến bao giờ hai người mới thành đôi được đây?

Giao bài tập cho thằng nhóc im lặng một chút. Thiên Ngọc phải nghĩ ra cái gì đó, một cái gì đó khiến Nhật Linh và Hải Đăng có thể thành đôi. Vừa nghĩ, bước chân vô thức đến trước cửa phòng Khang Duy, nó thoáng giật mình. Thôi kệ, cũng cần gặp anh ta bàn bạc chút chuyện, nó nhấc tay, gõ cửa.

- Mời vào.

Thiên Ngọc đẩy cửa nhẹ nhàng, Khang Duy hình như không nhận ra người đang bước đến là nó. Thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem ai nữa, anh ta đang làm gì đó có vẻ rất chăm chú. Đã một lần thấy Khang Duy đeo cặp kính kia, nhưng khi đó anh ta đang ngủ, gọng kính lệch khỏi mắt quá nhiều nhìn không rõ khuôn mặt đeo kính thế nào. Hôm nay khác, gọng kính hài hòa cùng từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta càng tôn lên vẻ đẹp trai. Nó bước chầm chậm đến bên cạnh, cố không gây ra tiếng động. Bàn tay Khang Duy lia từng nét nhẹ nhàng như gió trên bàn, làm gì không biết.

Nó tò mò lại gần, vẽ! Nó không nghĩ rằng Khang Duy biết vẽ. Nhưng thật sự anh đang vẽ, từng nét chì lia qua lia lại thật mềm mại, điệu nghệ. Hình như đang vẽ chân dung một cô gái nào đó, còn chưa thành hình. Nó mới nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa cân đối, mái tóc xoăn xoăn gợn nhẹ và một đôi lông mày thanh tú, thon gọn. Khang Duy đang tỉ mẩn vẽ mắt cho cô gái đó, đôi mắt nhỏ và tinh tế vô cùng. Ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, nó ngạc nhiên đến mức tò mò quá mà bật ra câu hỏi:

- Anh biết vẽ à? Vẽ ai vậy? Đẹp đó.

- What? Sao cô lại ở đây?

Khang Duy hoảng hồn khi nhìn thấy Thiên Ngọc, vội kẹp bức vẽ dang dở vào trong tập giấy vẽ, xoay ra nhìn nó với ánh mắt kinh khủng nhất, giọng gằn lên từng tiếng tra hỏi.

- Tôi có gõ cửa. - Thiên Ngọc nhún vai. - Và anh nói tôi có thể vào.

- Vậy à. - Khang Duy nhíu mày nhớ lại chuyện cách đây vài phút. - Vậy có chuyện gì đây?

- À. - Thiên Ngọc nhớ ra chủ đề chính, quên luôn sự tò mò của mình mà nhanh chóng đặt vấn đề. - Tôi muốn một cái gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn.

- Với tôi à? - Khang Duy nháy mắt.

- Anh điên à? Tôi nói Nhật Linh và Hải Đăng, tôi muốn tạo ra một không gian lãng mạn ...

- Biết thế. - Khang Duy gác chân lên bàn. - Bây giờ cô ra khỏi đây.

- Tôi chưa nói hết mà? - Thiên Ngọc bực mình.

- Tôi thì nghe hết rồi.

Khang Duy đứng dậy đẩy Thiên Ngọc ra khỏi cửa. Thiên Ngọc ức chế gần chết, tức giận bỏ ra ngoài. Khang Duy đứng nhìn theo đợi Thiên Ngọc xuống cầu thang mới vội vã chạy vào lôi ra bức chân dung vẽ dở. Ban nãy vội quá nhét nó không cẩn thận, chỉ sợ nó bị nhăn nhúm chút nào thì chết chắc. Tranh vẽ tặng Thiên Ngọc, không thể để cô thấy. Nếu thấy thì chẳng phải công không sao?

Đồ Khang Duy chết giẫm đó bắt Thiên Ngọc đi bộ về nhà. Cũng thật may mắn khi bác Khang Việt lại có việc cần đi đến gần nhà trọ của nó, nó tưởng quá giang được một đoạn nhưng bác lại đưa về tận nhà. Nó kéo cánh cửa phòng trọ, không thấy Nhật Linh có phản ứng gì, có khi đã ngủ. Nó tắt điện, nằm lên giường, kéo cao chăn một chút, nghe giọng con bạn nằm giường bên cạnh nhỏ tí, mơ màng giữa không gian im ắng:

- Khang Duy đưa về hả?

- Mơ đi nhá. Hắn ta có mà tốt như vậy. May có bác Khang Việt... - Thiên Ngọc thở dài.

- Thế hắn ta nói gì với cậu chưa?

- Nói gì là nói gì?

- Thì ... - Nhật Linh bật dậy. - Mọi chuyện tớ đã nói với cậu cả rồi, chẳng nhẽ...

- Nhẽ gì mà nhẽ. Tớ hiện đang là bạn gái Hoàng Quân!

Thiên Ngọc bực mình trùm chăn kín mít. Khuôn mặt Khang Duy chăm chú lia từng nét trên trang giấy lại hiện ra. Anh ta vẽ ai? Không biết, chỉ là nó hơi tò mò một chút, và cứ có cảm giác khó hiểu. Nếu như người Khang Duy thích không phải nó thì sao? Mà tại sao nó quan tâm chuyện này chứ, nó đang là bạn gái Hoàng Quân cơ mà. Suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn, rắc rối này chồng chất rắc rối kia khiến nó mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_oOo_

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ...”

Thiên Ngọc vươn tay với điện thoại. Trời hôm nay mưa xối xả nên nó quyết định bùng một buổi học. Nó bắt điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, cũng không nhìn rõ xem là ai gọi nữa.

- Cậu dậy chưa thế?

- Ừm... Chưa, nhưng chắc bây giờ dậy.

- Dậy thì ra ngoài này nhé, tớ đang ngồi ở quán nước đối diện nhà cậu đó.

- Ờ..... Hả?

Thiên Ngọc bật dậy lôi điện thoại ra khỏi tai để nhìn lại xem ai là người gọi. Trời đang mưa như trút nước, đâu có ai điên khùng gì mà lại ra quán nước lề đường mà ngồi nữa. Hai chữ Hoàng Quân nhảy lên như múa trên màn hình, nó ngượng ngùng nói nhỏ:

- Cậu... cậu ở đó làm gì vậy?

- Cậu không biết với những người yêu nhau, một ngày dài như cả thế kỉ à? Tớ nhớ cậu!

Thiên Ngọc chợt nhớ ra vị trí của mình bây giờ, nó đang là người yêu Hoàng Quân, mặt có hơi chút buồn. Nó ậm ừ vài câu rồi dập máy, vội vã đánh răng rửa mặt, khoác thêm chiếc áo chạy ra ngoài.

- Nói cho cậu ấy luôn đi. - Tiếng Nhật Linh vang lên khiến Thiên Ngọc khựng lại.

- Nói gì bây giờ?

- Nói những gì mà con tim cậu muốn.

Thiên Ngọc chạy nhanh ra ngoài, không để Hoàng Quân đợi lâu nữa. Chiếc ô nhấc lên cao một chút đã thấy Hoàng Quân đang vẫy tay ngồi ở phía quán nước bên kia. Nó chạy nhanh về bên đó, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Trời mưa như vậy, cậu đến đây làm gì?

- Gặp cậu chứ sao nữa. Có nhiều chuyện muốn nói nữa.

Thiên Ngọc miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt đượm chút buồn bã, khó xử. Hoàng Quân quả thật đối xử với nó rất tốt. Và theo như nó thấy, Hoàng Quân thật sự thích, à không, là yêu nó rồi. Nếu là yêu một ai đó rất nhiều, nhưng người đó không yêu mình có lẽ rất đau khổ. Nhìn Hoàng Quân đang tươi cười như thế, nó cũng lưỡng lự không biết nên bắt đầu chuyện của mình như thế nào nữa. Nhìn Thiên Ngọc cứ đơ ra, Hoàng Quân khẽ cười rồi nói nhỏ:

- Chuyện mẹ tớ nói hôm nọ... đừng để ý đến. Bà ấy không phải người xấu, chẳng qua chỉ là...

- Hoàng Quân à. - Thiên Ngọc ngắt lời Hoàng Quân. - Thật ra thì mẹ cậu nói cũng đúng, tớ đã lợi dụng cậu, thật ra tớ không hề...

- Cậu yên nào.

Hoàng Quân đặt hai ngón tay lên môi Thiên Ngọc, chặn lại những câu nói vô tình chuẩn bị được nói ra. Giọng nói có chút buồn xen lẫn thất vọng :

- Tớ không muốn nghe cậu nói gì về vấn đề này hết. Cậu không phải lo chuyện mẹ tớ. Tớ sẽ tự giải quyết được. Cậu chỉ cần nghĩ làm sao đừng rời khỏi tớ, đừng bao giờ nói đến chuyện muốn chia tay với tớ, hi vọng cậu sẽ không làm tớ tổn thương. Được chứ?

Hoàng Quân nói một hơi dài rồi đứng lên bỏ đi, chiếc ô cậu ấy vẫn dựng bên cạnh bàn uống nước, chạy rất nhanh ra phía bên ngoài mưa rất to. Mưa làm ướt hết mái tóc cậu, từng giọt nhỏ xuống bờ môi thấy mằn mặn. Mưa thấm vào vai áo, thấm dần qua lớp áo mỏng buốt lạnh vào tận trái tim. Hoàng Quân đoán ra Thiên Ngọc định nói gì tiếp theo, cậu đã biết trước điều đó nhưng vẫn không thể chấp nhận ngay được, vẫn không muốn nghe, vẫn muốn níu kéo gì đó vốn dĩ không là của cậu.

Thiên Ngọc quay trở lại phòng trọ, bờ vai có ướt một chút. Nhật Linh chăm chú nhìn không nói gì. Nó ngồi phịch xuống giường, uể oải kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Đã biết Hoàng Quân sẽ không đồng ý chuyện chia tay nhưng không nghĩ rằng cậu còn không muốn nghe những câu ấy từ nó mà chỉ im lặng đứng dậy và bỏ đi. Là do cậu chưa thể chấp nhận được sự thật hay do cậu quá ích kỉ, chỉ muốn giữ nó ở bên mình?

Nhật Linh chán nản lắc đầu, chắc tại vì cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên mới khiến Thiên Ngọc lâm vào tình cảnh như vậy. Vậy rắc rối của Thiên Ngọc là do một tay Nhật Linh tạo ra rồi.



Chương 15: Show you off ♥



Khang Duy cầm tập giấy A4 cuộn lại, gõ phành phạch xuống bàn, mặt mũi dương dương tự đắc:

- Tôi đã quyết định vậy. Cứ làm thế đi.

- Vậy cậu sẽ lại hát? - Một giọng nói e dè vang lên.

- Tất nhiên. Bạn có ý kiến gì sao?

- Không. - Giọng nói nhỏ lại, chán nản.

- Vậy thì tốt. Tối chủ nhật này Hội Sinh viên chúng ta sẽ tổ chức ăn uống và hát karaoke. Đúng 8 giờ nhá. Đến đây thôi, giải tán.

Hội trưởng Hội Sinh viên Lê Khang Duy vừa mới đưa ra quyết định, kỉ niệm ngày thành lập Hội Sinh viên trường năm nay lại đi hát karaoke. Ai cũng thấy rùng mình, ngày kỉ niệm năm ngoái, hội trưởng Hội Sinh viên Lê Khang Duy chính là người đưa ra đổi mới này, được rất nhiều người ủng hộ hết mình. Nhưng khi bữa tiệc bắt đầu, đồ ăn đi vào miệng bao nhiêu lại muốn trôi ra bấy nhiêu. Giọng hát con vịt khàn khàn kinh dị của hội trưởng thật sự như muốn giết người, đục lỗ tai của người khác.

Không thể hiểu nổi vì sao lại như vậy, anh nhảy rất đẹp, nhưng hát thì tệ hại đến vô cùng. Có nghe nói hội phó Vũ Hải Đăng nhảy cũng cực đỉnh, hát cũng cực hay, nhưng chưa bao giờ anh muốn thể hiện khả năng của mình cả. Chỉ có duy nhất một lần vào ngày lễ Tình nhân cách đây hai năm, anh vì bị ép buộc quá đáng mới tham gia nhảy một bài cùng Khang Duy và hát tặng cho tất cả mọi người một bài hát. Từ đó đến nay cũng chưa thấy anh tham gia văn nghệ văn gừng hay hát hò gì lần nào. Cực chẳng đã, những người hát hay như Hải Đăng thì rất chi là lười tham gia hát hò, không mấy khi cầm mic hát cả. Còn những kẻ hay hát như Khang Duy thì...

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được quyết định, khó thay đổi được. Không đi thì hội trưởng hắc ám sẽ trách cứ, đi thì lại phải chịu cái giọng hát “xuất sắc” kia của anh, thật là nan giải. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những sinh viên năm hai, năm ba, những người đã từng được thưởng thức giọng hát của hội trưởng. Còn đối với những sinh viên năm nhất thì lại khác. Đây thực sự là điều được các cô cậu mong chờ. Chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhiều người còn chuẩn bị điều này rất sớm dù không biết hát, ví dụ như Thiên Ngọc. Thật ra trong chuyện này cũng có đôi chút mờ ám, sau cái ngày đầu tiên Hải Đăng ăn hết đến nửa cái bánh kem sôcôla trộn mật ong vài ngày, đã có một số chuyện nho nhỏ xảy ra thế này.

- Cô biết hát không? - Khang Duy lên giọng.

- Hát sao không biết. Tôi hát hay lắm đấy. - Heo cười hớn hở.

- Ờ. Hải Đăng hát rất hay. Tôi cũng thế! - Khang Duy vỗ ngực tự hào.

- Thì sao đây?

- Cô nghĩ sao nếu Hải Đăng hát tặng Nhật Linh, và...

Tất nhiên chuyện này Nhật Linh không biết, chỉ thấy Thiên Ngọc háo hức chuẩn bị nên cũng chuẩn bị kĩ càng để không làm mất hứng cô bạn thân. Gạt hết những rắc rối qua một bên, Thiên Ngọc luôn ưu tiên đi chơi và giải trí. Vì dù gì thì đi chơi vẫn là nhất, cái tính ham chơi này thật sự muốn bỏ không được. Dặn Hoàng Quân đừng đến đón, hôm nay Thiên Ngọc muốn đi với Nhật Linh để chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ về giữa chừng. Quán café hôm nay đông đúc thật, Hội Sinh viên của Đại học G-Law khá đông. Mà vì lí do không để Nhật Linh nghi ngờ sự sắp đặt này, Khang Duy không cho phép ai vắng mặt. Mỗi người đều chọn cho mình một vị trí tốt để ngồi, hướng lên màn hình lớn. Hội trưởng đẹp trai phong độ hùng hồn tuyên bố lí do tổ chức buổi tiệc này:

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỉ niệm ngày của hội chúng ta. Mọi người cứ ăn uống vui chơi thỏa thích, ai muốn hát hãy lên đây tranh micro với tôi nhé.

Các nhân khóa trên đang cố tìm lấy một người có giọng hát thật ổn để lên tranh micro với Khang Duy. Các nhân năm nhất thì cứ hò hét đã đời, có ai đó hét ầm lên làm toàn bộ sinh viên năm nhất rú hét ầm ĩ.

- Hội trưởng, anh hát một bài đi.

- Tôi sẽ hát vài bài chứ không chỉ một bài.

- Anh thật xung, hát đi.

.....

- Bài đầu tiên là ca khúc Heo xinh xinh do đích thân họi trưởng Lê Khang Duy tôi thể hiện. Nhạc đâu rồi ?

Mấy anh DJ trong quán bắt đầu mở nhạc, đĩa CD Khang Duy đã chuẩn bị trước. Nhạc nổi lên vô cùng dễ thương. Thiên Ngọc có chút mơ mộng trở lại, sao lại hát Heo xinh xinh nhỉ, có khi nào là muốn tặng nó bài này? Bất giác nở một nụ cười khó hiểu, Thiên Ngọc làm Nhật Linh cũng buồn cười theo.

- Anh ta hát tặng cậu à?

- Đừng có đùa.

- Sướng nhất rồi đấy nhá. Người ta đẹp trai, tài giỏi quá đáng đấy. Đã nhảy giỏi rồi lại còn...

“Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường

Chợt thấy bóng dáng heo Manly đang oai nghiêm nhìn

Làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn

Mình phải làm sao vẫn cứ bước hay cứ đứng vậy

Người ta vẫn cứ ngó vẫn cứ cố vẫn cứ cố nhìn

Mặt quá xấu xí mắt tí hí hai má dính lại

Chết cha tui rồi phen này heo té ầm

Giờ mình phải làm sao đây ta, mắc cỡ quá đi.....”

Nhật Linh chưa kịp nói hết câu thì giọng hát “trời phú” cho con vịt cất lên khiến mọi người choáng váng. Các nhân cũ lường trước được mọi việc đã kiếm bông hay cái gì đó có thể bịt tai lại, cơ bản có thể át bớt cái giọng hát kinh khủng kia đi. Các nhân năm nhất mặt mũi méo mó gắng gượng chịu đựng. Nhạc và lời chả đâu vào đâu, lẫn lộn hết cả, giọng hát thì ồm ồm như máy xúc đi đường, thật khó chịu. Nếu anh ta còn muốn hát thêm bài nữa chắc ở đây ai cũng ói hết những thứ vừa ăn ra mất. Thiên Ngọc bịt chặt tai mặt méo xệch nhìn Nhật Linh đang cười ha hả không nói được thêm gì nữa. Khang Duy và Thiên Ngọc nếu thành vợ chồng thật chắc chắn sẽ khổ thân cho hai đứa con. Cổ nhân có nói hát hay không bằng hay hát. Nhưng hát như Thiên Ngọc và Khang Duy mà còn hay hát thì... Thật khó có thể nói ra tiếp vế sau.

- Giọng hát của anh ta phát kinh. Vậy mà dám bảo với tớ là anh ta hát hay mới chết chứ.

- Cậu cũng suốt ngày nói với tớ như vậy đó thôi. Nhưng cậu hát cũng có kém gì anh ta?

- Yên lặng, cậu để yên tớ trổ tài đây.

Thiên Ngọc có vẻ ức chế, bước ra khỏi đám đông lên sân khấu, giật micro của Khang Duy mà lên giọng:

- Anh hát dở tệ. Để tôi.

Bên dưới tiếng hò reo cổ vũ dữ dội. Đa số thấy cảm ơn cô gái dũng cảm đã nói ra sự thật, cứu nhân độ thế, giúp mọi người thoát khỏi cực hình cho đôi tai. Thiên Ngọc play lại bài Heo xinh xinh, cầm mic chuẩn bị biểu diễn. Ở bên dưới, ba con người ở vị trí khác nhau đang trông chờ ở Thiên Ngọc theo ba cách khác nhau. Ngay bên cạnh sân khấu, Khang Duy đang hi vọng một bài hát cất lên du dương, ấm áp, anh đang tưởng tượng ra viễn cảnh xinh đẹp của hai con heo, một là Thiên Ngọc, còn lại là anh đang đi lòng vòng trên phố, thật lãng mạn. Ở phía xa khán đài nhất, Hoàng Quân cứ đứng đó cười, cậu thấy Thiên Ngọc thật dễ thương. Dễ thương như vậy chắc chắn giọng hát cũng sẽ vô cùng trẻ con, vô cùng dễ thương. Và gần như đang cố chen chúc trong số khán giả phát cuồng bên dưới, Nhật Linh đang tìm cách bịt chặt hai lỗ tai, vì chỉ có mình cô biết được sự thật, giọng hát của Thiên ngọc cũng chẳng tốt hơn Khang Duy là mấy. Hai người này chỉ được cái giống nhau, lúc nào cũng nghĩ mình hát hay nên hát xung vô cùng.

“Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường

Chợt thấy bóng dáng heo Manly đang oai nghiêm nhìn.

Làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn

Mình phải làm sao vẫn cứ bước hay cứ đứng vậy...”

Một số người không chịu được đã bỏ ra ngoài. Hết hội trưởng Hội Sinh viên đẹp trai, giờ lại đến cô bé dễ thương này, hình như đang muốn thay nhau tra tấn lỗ tai của những con người phía dưới. Chỉ có người được mong chờ nhất thì vẫn im lặng trên chiếc bàn đằng kia đơn lẻ. Những người hát-rất-xung thì lại hát không ra gì. Khang Duy mặt nghệt ra, giọng hát của Thiên Ngọc đã vô tình phá tan giấc mơ ngọt ngào của anh. Thật kinh khủng, giọng hát này có khi còn kinh dị hơn giọng hát của anh. Đằng cuối sân khấu, Hoàng Quân lúc đầu có hơi chút ngạc nhiên, sau đó lại cười ngờ nghệch. Thật là giống Khang Duy quá đi, hát chẳng ra gì mà cứ thích hát... Giống Khang Duy à? Hoàng Quân yên lặng một chút, sao bỗng nhiên lại nghĩ vậy chứ. Khẽ thở dài một cái, Hoàng Quân bước lên sân khấu, tiến lại gần Thiên Ngọc. Người thứ ba lên sân khấu, khán giả cũng không hi vọng gì nhiều nữa. Hai người đã là quá đủ, người này, nếu như hát tệ nữa thì thật là...

- Tôi sẽ không hát. - Hoàng Quân cười nhẹ. - Tôi nhảy được chứ.

- Yeah... Nhảy đi Quân, cậu nhảy đẹp lắm.

Tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ làm Khang Duy phát bực, sao ban nãy anh không nhảy nhỉ, có phải cũng được cổ vũ như vậy không? Tên nhóc này định thể hiện gì đây, đúng là biết cách làm người ta phát bực.

- Không. Không được nhảy. - Khang Duy đứng lên nói lớn.

- Lí do?

- Tôi không thích. Tôi mời mọi người đến đây hát.

Có tiếng xì xào bàn tán, có người đồng tình, có người không. Nhật Linh gần như bị chết ngạt trong đám đông, vừa len ra được khỏi đám đông tìm chút ôxi để thở, vội vã nhảy nhảy lên để xem phía trước có gì. Nhật Linh chiều cao có hạn, phía trước nếu không phải đàn anh cao to thì cũng là đàn chị chân dài. Lại đông đúc như vậy thật sự khó mà nhìn được về phía trước. Vịn vai một ai đó kiễng hẳn chân lên, cô thấy cái đầu Hoàng Quân đập ngay vào mắt, cậu ta cao thật. Chắc phải hơn mét tám.

Ngồi yên lặng để ý từng hành động của Nhật Linh, Hải Đăng thấy buồn cười. Cô dễ thương thật, cứ nhí nha nhí nhảnh như trẻ con. Cô để ý nhiều thứ, hiếu kì nhiều thứ nhưng Hải Đăng nhận thấy hình như cô luôn lảng tránh anh thì phải. Không biết làm thế nào để anh có thể là tâm điểm chú ý trong mắt cô. Nhìn về phía Khang Duy với Hoàng Quân đang tranh cãi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hải Đăng, anh đứng dậy đi dần ra phía đám đông, len đến gần khán đài giật lấy chiếc micro.

- Tôi có thể hát chứ?

- Hải Đăng, anh Hải Đăng cầm mic kìa.

- Hải Đăng......Yeahhhhhhh...

Bên dưới tiếng hò hét ầm ĩ, Hải Đăng chưa nhìn thấy Nhật Linh, cõ lẽ cô vẫn chưa thể kiễng chân cao lên được. Nghĩ đến đây, anh khẽ cười một tiếng thật nhẹ.

- Óa! Hoàng tử băng giá của chúng ta vừa mới cười kia kìa.

- Đăng, hôm nay cậu hát nữa sao?

- Hải Đăng, em yêu anh...

Hải Đăng quả là rất được hâm mộ vào thời điểm này. Là hoàng tử băng giá, khó gần nhưng lại là thần tượng làm xiêu lòng bao cô gái vì khả năng đa tài, khuôn mặt điển trai nổi bật. Giọng hát thì đúng thật là trời phú, một chất giọng trầm ấm và êm ái. Nụ cười ít xuất hiện trên môi, nhưng khi anh nở nụ cười, vẻ đẹp càng tăng thêm bội phần.

- Cậu sẽ hát bài gì? - Khang Duy bỏ rơi luôn vụ cãi vã với Hoàng Quân, lên giọng hỏi

- Show you off. Cậu có chứ?

Khang Duy lục lại trí nhớ một chút, Hải Đăng rất thích bài hát này, nhưng Khang Duy lại không thích. Lý do thì anh không biết, có khi trong đĩa không có bài nãy cũng nên. Sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm, Khang Duy nói vọng lên sân khấu.

- Không có, bài khác nhé.

- Anh này... - Hải Đăng quay sang nói với anh chàng đệm đàn cho quán, hỏi rất lịch sự. - Anh có đàn ghita chứ?

Anh chàng đệm đàn nhìn quanh rồi khẽ gật đầu. Hải Đăng tỏ ý gật đầu, anh cúi người lịch sự:

- Cho em mượn.

- Làm gì vậy? - Khang Duy cất giọng tò mò hỏi.

- Nhất định phải hát Show you off.

- Yeahh... Ủng hộ Hải Đăng.

Tiếng hò hét vang ầm lên, mọi người có lẽ rất muốn nghe Hải Đăng hát. Những người chưa bao giờ nghe anh hát lại càng tò mò, không biết hay đến cỡ nào mà được cổ vũ đón chào nồng nhiệt như vậy. Mặt Khang Duy trở nên khó hiểu, chưa bao giờ anh thấy Hải Đăng như vậy cả. Thiên Ngọc trầm ngâm một hồi, Nhật Linh cũng rất thích Show you off, có lẽ nào là tặng cho cô ấy không? Đảo mắt tìm Nhật Linh ở phía dưới, cô đang đứng sát ngoài cửa, có lẽ nhìn lên sân khấu không được rõ, nhưng lại là chỗ tuyệt nhất để nghe, âm thanh truyền đến không quá to đến mức ồn ã mà chỉ nhẹ nhàng, đủ để người ta cảm nhận.

Nhật Linh ngước ánh mắt lên sân khấu, Hải Đăng quả thật đang được cổ vũ nồng nhiệt, có vẻ là hát rất được. Cô nhìn anh chăm chú, thật ra thì trước đây không phải cô không thèm nhìn anh mà là không dám nhìn anh. Không phải cô lảng tránh anh mà là không dám gặp, không đủ dũng khí để gặp, không muốn lộ ra cái tình cảm ngu ngốc đã lỡ gửi cho anh.

Cây đàn ghita được mang ra, Hải Đăng kéo cây micro cố định trước mặt, ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Dáng anh ngồi cùng cây đàn quả thật đẹp. Không khí im lặng hơn, có lẽ là đang đợi những giai điệu du dương từ cây đàn và người chơi đàn vang lên. Anh kéo mic lại gần hơn, khẽ cất chất giọng trầm ấm:

- Tôi muốn hát tặng một người con gái, một cô gái rất quan trọng với tôi.

- Ai vậy anh Hải Đăng?

- Là người yêu sao?

Những lời bàn tán xôn xao vang lên, Hải Đăng đưa bàn tay gảy từng dây đàn, không khí lắng lại. Hải Đăng chơi đàn hay, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đàn, đôi tay gảy từng nốt điệu nghệ, những giai điệu vui vẻ vang lên, một giọng hát ấm áp, hoàn mỹ.

“When you catch me staring

I can't help it, I just can't believe you're mine

When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to show you off, show you off, show you off

I just want to show you off, show you off, show you off...”

Đoạn này là nhạc chuông điện thoại của Nhật Linh, cô cũng thuộc lòng, rất thích đoạn này. Nhật Linh nhướn người lên một chút, ánh mắt không chút biểu cảm. Hải Đăng ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Dù ở xa vậy nhưng anh vẫn thấy rõ cô khẽ cụp mắt, vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Có đôi chút thất vọng, đây là bài Hải Đăng thích nhất, cũng là bài cô thích nhất. Anh biết điều này vì cô vẫn thi thoảng ngân nga một đoạn nhạc, giọng hát trẻ con rất dễ thương, chuông điện thoại cũng cài bài hát này mãi không đổi. Muốn hát tặng cô bài hát này, muốn cả sau này cũng được hát cho cô nghe, muốn giữ cô lại ở bên mình để đem cho cô hạnh phúc. Giọng hát vẫn cất lên đều đều, những thính giả phía dưới vẫn nghe rất say sưa, tất cả đều say lòng.

“How did someone like me

Get someone like you

Damn it feels like I won the lottery

Don't know if I'm awake or if I'm dreaming

Sometimes I got to pinch myself to see

Damn, all the dude will be staring

Baby twisting and next

No matter what you're wearing

Girl you still look the best

With or without make up

Don't matter to me

You're the girl in the club

All them hoes want to be....”

Giọng hát của Hải Đăng quả thật rất hay, Nhật Linh cũng thấy xúc động kì lạ. Cứ có cảm giác người trên sân khấu đang hướng giọng hát về mình, trong lòng cũng có chút vui vui.

“When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to show you off, show you off, show you off

(Woah, woah)

I just want to show you off, show you off, show you off”

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay tung hô rầm rộ. Hải Đăng đứng dậy dựng cây đàn phía góc sân khấu, đôi mắt hướng về phía Nhật Linh đang đứng, đôi chân vô thức bước lại gần. Có lẽ là hoàng tử băng giá đang đi tìm công chúa mặt trời để xóa tan băng giá trong trái tim, mọi người lần lượt đứng tránh dần ra, rẽ thành lối đi nhỏ cho Hải Đăng. Nhật Linh đang đứng yên lặng chợt nhận ra mọi người đã tản đi gần hết, chỉ còn lại mình cô đứng đối diện với Hải Đăng. Người bất giác run lên, đứng nép vào hàng ngang được xếp sẵn. Hải Đăng nhanh chóng kéo tay cô lại trước khi kịp cô làm điều đó, khẽ giữ lấy bàn tay cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.

- Làm người yêu anh, được chứ?

Một giọt nước bỗng nhiên trào ra khỏi khóe mắt, Nhật Linh bưng miệng. Cơn gió hạnh phúc tràn ngập vào trái tim nhỏ bé, lan tỏa khắp không gian.

- Đồng ý đi!

Những tiếng hò hét cổ vũ xung quanh khiến Nhật Linh như chết lặng, cô gạt tay Hải Đăng, bỏ chạy ra ngoài. Khuôn mặt Hải Đăng hơi cau lại, có lẽ là do cô ngại, anh hơi nghiêng đầu một chút, vội vã đuổi theo sau.

Lời bàn tán nhỏ dần phía sau, bây giờ Hải Đăng chỉ muốn ôm chặt lấy Nhật Linh, lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô. Anh vươn tay giữ tay cô lại, ôm thật chặt lấy bờ vai cô. Bờ vai nhỏ nằm gọn trong lòng anh, một cái ôm từ phía sau truyền cho cô hơi ấm cùng sự che chở to lớn. Nhật Linh không chạy nữa, cũng không cố thoát khỏi vòng tay ấy. Hải Đăng khẽ cúi đầu, tựa lên bờ vai cô, thì thầm:

- Sao em lại chạy?

Nhật Linh gỡ từng ngón tay của Hải Đăng trên bờ vai nhỏ, cô quay người liên tục đấm vào vòm ngực vững chãi của anh, giọng đầy hờn dỗi:

- Em ghét anh.

Hải Đăng hiểu hết, chắc chắn là Nhật Linh vẫn còn giận anh từ hôm anh nói đôi mắt cô rất đang ghét. Chỉ là khi cô dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh thật sự bối rối mà không làm gì khác được. Anh giữ tay cô lại, không cho cô đấm mình nữa, miệng cười cười:[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3220
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN