--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com
XtGem Forum catalog

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

cao gót, đôi giày cao gót màu trắng giản dị nhưng rất hợp với bộ váy, khiến người ta cảm nhận được sự thanh khiết, dịu nhẹ. Nhưng mà... từ trước đến giờ Nhật Linh cũng ghét cả đi giày cao gót! Cô ấy không đi được giày cao gót, đi vào chân sẽ sưng tấy lên, bước cũng loạng choạng. Có lẽ nào sức mạnh của tình yêu to lớn như vậy, vì tình yêu, vì hôm nay là Couple In School, vì Nhật Linh sẽ sánh bước bên Khang Duy nên cô ấy quyết định thay đổi chăng?

Thiên Ngọc càng nghĩ càng thấy buồn bã, chắc tối nay nó sẽ ở nhà, đi cũng để làm gì cơ chứ! Chịu cô đơn hay làm kì đà cản mũi Nhật Linh với Khang Duy? Vừa thấy Thiên Ngọc đứng ngoài cửa, rõ ràng là nhìn Nhật Linh nhưng khi cô nhe răng nhìn nó thì nó lại không nhận ra điều đó. Nhật Linh đập mạnh tay xuống giường, hớn hở chỉ vào bộ váy và đôi giày cao gót, hỏi dồn:

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Thích không?

- Thích.

Thiên Ngọc trả lời vô hồn như một cái máy, ấy vậy mà Nhật Linh vẫn vô cùng thích thú. Cô dúi ngay bộ váy áo vừa rồi vào tay Thiên Ngọc, mặt nở nụ cười tươi như hoa.

- Vậy mặc đi!

Thiên Ngọc giật mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sao bỗng nhiên Nhật Linh lại bắt nó mặc cái này? Nó nhìn nhỏ bạn thân rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không mặc. Nhật Linh giấu bộ mặt tươi cười đi, trưng ra bộ mặt ức chế, mặt mày cau có làm bộ giận dỗi ngồi phịch xuống giường:

- Không mặc chứ gì? Vậy thì từ nay...

- Được rồi. Mặc là được ý gì.

Thiên Ngọc vội vã dỗ Nhật Linh. Nó biết mỗi khi cô bạn này giận dỗi thì rất đáng ghét, cô bé sẽ nhì nhèo bằng được thì thôi. Chỉ nghe có một câu của nó, Nhật Linh lại cười toe rồi ấn bộ đồ vào tay nó đẩy vào phòng tắm.

Đứng bên ngoài đợi, Nhật Linh cứ thấp tha thấp thỏm, tiền lương tháng đầu tiên ở tiệm gà rán đã đổ hết vào bộ đồ này, vẫn đang còn nợ “Anh bá” một khoản kha khá nữa. Dù xót ruột lắm đấy vẫn phải cắn răng mà mua, cầm túi đồ về mà nước mắt Nhật Linh cứ rơi lã chã. Khổ thế này để làm gì, chẳng biết là Thiên Ngọc có hiểu không!

Thiên Ngọc bước từ trong nhà tắm ra, thật sự trông rất đáng yêu, dáng nó cũng cao nên diện đôi giày này cùng chiếc váy ngắn lại càng tôn dáng. Nhật Linh đứng nhìn một hồi rồi vỗ tay hào hứng, chạy ra ngoài gọi chị hàng xóm sang trang điểm cho nó. Đúng rồi, đi dự tiệc phải trang điểm một chút cho xinh. Nhật Linh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại đợi thành quả của mình.

- Xong!

Chị hàng xóm đứng lên ngắm nghía lại “tác phẩm” của mình. Tuyệt thật! Nhật Linh hét ầm lên rồi cảm ơn chị rối rít, đẩy Thiên Ngọc ra trước gương. Thiên Ngọc hôm nay xinh xắn đến lạ, dưới cặp kính kia, đôi mắt được tô vẽ cầu kì nhưng nhìn vẫn rất tự nhiên và tươi tắn, đôi môi căng mọng, gò má ửng hồng duyên dáng.

- Heo nhà mình thật xinh xắn, thật đáng yêu! Đi nhanh nào.

Ngầm làm một phép so sánh đơn giản giữa nó và Nhật Linh, Thiên Ngọc thấy kì kì. Hôm nay Nhật Linh bắt nó đeo túi xách điệu đà, mặc bộ váy ngắn duyên dáng, mang giày cao gót, lại còn trang điểm. Trong khi đó, Nhật Linh lại mặc quần soóc, áo phông, đeo túi chéo, đi tông, để nguyên bộ mặt mộc đang giục nó đi nhanh. Nó nhíu mày, kéo áo Nhật Linh dò hỏi:

- Còn cậu? Cứ thế này mà đi à?

- Không thế này thì thế nào??? - Nhật Linh méo mặt nhìn.

- Ví dụ như đi giày cao, mặc váy, trang điểm.

- Không thích, không thích. Đi nhanh không muộn bây giờ.

Bước từng bước dài trên phố, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Thiên Ngọc, hôm nay nó bỗng nhiên trở thành trung tâm của vô số ánh nhìn. Hội trường đông đúc người, bây giờ mới biết thành viên của Hội Sinh viên nhiều như thế. Khang Duy đứng ở trên khán đài, chủ trì lễ hội. Màn văn nghệ đầu tiên được biểu diễn: Nhảy Hiphop. Khang Duy, Mr. Khang Duy - đôi chân vàng của G-Law. Đôi chân của anh đá bóng cực siêu không nói làm gì, anh còn nhảy siêu đẹp, siêu-siêu-siêu đẹp thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái. Nó đứng lặng yên nhìn từng chuyển động uyển chuyển của anh, thật sự rất đẹp mắt, khiến con người ta phải xiêu lòng.

Thấy đôi mắt Thiên Ngọc cứ dán chặt về một điểm nhìn, Nhật Linh khẽ cười. Chỉ một chút nữa thôi, Khang Duy sẽ tuyên bố chủ đề chính của bữa tiệc, cây bút có gắn heo bông nhỏ xinh phải lùng sục khắp Hà Nội hai ngày nay và hoa hồng nhung đã chuẩn bị xong hết. Thiên Ngọc sẽ bẽn lẽn gật đầu đồng ý, Happy Ending. Nhật Linh nghĩ đến mà cười tít mắt, còn Thiên Ngọc chắc chắn sẽ rất bất ngờ, sau đó là rất vui.

Nhưng trên sân khấu hôm nay đâu chỉ có mình Khang Duy. Hoàng Quân đang cố giữ từng bước nhảy trên sân khấu, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, đôi mắt hướng về phía Thiên Ngọc. Thoáng giật mình, thoáng vụt tắt hi vọng. Đôi mắt kia bây giờ đang nhìn về phía Khang Duy, ngắm nhìn anh ấy trong một cảm xúc suy tư lẫn lộn. Chẳng lẽ cô đã thích Khang Duy rồi? Hay là vì ánh sáng hào nhoáng xung quanh Khang Duy quá lớn, đã che mất Hoàng Quân? Nhưng dù vì lí do gì thì Hoàng Quân cũng phải ngăn điều này lại, phải làm cái gì đó, ngay bây giờ...

Xong phần mở màn hết sức hoành tráng, hội trưởng Hội Sinh viên phong độ của chúng ta mới đứng lên trước toàn trường tuyên bố lý do:

- Thưa toàn thể các bạn. Theo truyền thống của trường chúng ta, hôm nay là ngày được Hội Sinh viên mong chờ nhất năm. Đó là ngày công bố các cặp đôi của Hội Sinh viên để tất cả chúng ta chúc mừng cho họ, chúc họ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Không chỉ vậy, bữa tiệc này còn là cầu nối cho tất cả nam nữ thanh niên, các bạn có thể làm quen với nhau, và biết đâu, sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình.

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang dội khắp hội trường. Khang Duy giơ hai bàn tay yêu cầu mọi người giữ trật tự, anh tiếp tục chương trình, dẫn bữa tiệc vào nội dung chính.

- Nếu bạn đã có người yêu, hãy nói cho chúng tôi biết đó là ai, bạn muốn nói gì với người đó. Còn nếu bạn đang để ý một chàng trai hay cô gái nào đó có mặt ở đây, hãy mạnh dạn tỏ tình. Ai trước nào? Nếu không có ai tiên phong thì...

- Tôi.

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tất thảy mọi người đổ dồn về phía Hoàng Quân. Cậu bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ. Cầm lấy chiếc micro, Hoàng Quân bước gần về phía Thiên Ngọc, giọng nói dịu dàng:

- Cho tớ câu trả lời bây giờ được chứ?

- Trả lời gì chứ?

Mặt Nhật Linh xen vào đứng giữa Hoàng Quân và Thiên Ngọc xám ngoét, có lẽ nào Hoàng Quân tỏ tình với Thiên Ngọc rồi? Không được, hôm qua tên Khang Duy kia vừa mới phải thú nhận với cô tình cảm của hắn, hôm nay lại để kẻ khác nẫng tay trên sao? Cô không để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Nhật Linh bám chặt lấy tay Thiên Ngọc, đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu:

- Nói gì đi chứ, Heo...

- Tớ...

Thiên Ngọc bối rối, mặt đỏ bừng nhìn lên khán đài. Khang Duy đứng lặng yên, nhìn thẳng về phía ấy, vào thời điểm này, anh không làm gì được cả. Nhật Linh vẫn cất giọng hốt hỏi nó dồn dập, đôi mắt ánh lên dòng nước mằn mặn, như chực rơi xuống.

- Heo. Cậu đừng nói gì được không? Cậu có biết tớ đưa cậu đến đây để làm gì không thế?

- Gấu à... - Thiên Ngọc dịu giọng.

- Cậu yên lặng đi, không nói gì hết. Đi về, không có tiệc tùng gì cả. - Nhật Linh gắt ầm lên như điên, quay sang trừng mắt nhìn Hoàng Quân. - Còn cậu nữa, trả lời gì chứ, đây đâu phải giờ kiểm tra một tiết.

- Cậu có thể đừng quan tâm chuyện này được chứ?

Nó hất bàn tay Nhật Linh ra, bước ngược lại về phía Hoàng Quân, Khang Duy vẫn trên khán đài, đứng yên bất động, đôi mắt anh băng lạnh nhìn thẳng về phía nó, có chút buồn giấu thật sâu trong đôi ngươi đen thẫm. Anh cúi mặt vô thức còn nó khẽ nhún vai, gật đầu:

- Tớ đồng ý!

Ruỳnh! Sét đánh ngang tai, âm thanh kinh dị ấy lọt vào lỗ tai ba con người. Khang Duy nghe tim như thắt lại, vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ, “Cùng chúc mừng cho cặp đôi mới này của trường ta năm nay nhé”. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, Hương Ly cũng vỗ tay, từng tiếng vỗ tay rời rạc, răng nghiến vào nhau nghe ken két, “Thiên Ngọc! Cô đợi đấy”. Vậy là bắt đầu từ giây phút ấy, hai mảnh ghép nào đó như kiểu bị thất tình, đứa thứ ba còn lại chính là con gấu ngu ngốc, đang điên lên vì nhận ra sự ngu ngốc level bá đạo của mình. Nhật Linh cúi đầu im lặng, giờ thì cô biết cô sai rồi. Nước mắt cứ thế rơi lã chã không ngừng lại, cảm giác tội lỗi dường như hòa cùng mạch máu ăn sâu vào cơ thể.

Nhật Linh kéo Thiên Ngọc bỏ đi vội vã. Hương Ly mắt ngân ngấn nước, đứng trước mặt Hoàng Quân chỉ biết cười, nụ cười khó nhọc gượng gạo:

- Sao cậu làm vậy?

- Tớ thích Thiên Ngọc. - Giọng Hoàng Quân nhỏ lại.

- Vậy còn tớ? Còn chuyện giữa hai gia đình chúng ta?

- Hương Ly. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Chuyện này ba mẹ tớ sẽ thông cảm thôi.

- Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cô ta à?

- Tớ tin cậu sẽ không làm thế.

Hoàng Quân khẽ cười rồi cũng bỏ đi, không khí bữa tiệc chùng hẳn xuống. Cái cậu Hoàng Quân ấy. Cô bé được cậu ấy tỏ tình. Cô bé vừa rồi cậu ấy gọi là Hương Ly. Cô bé cứ nhắng nhít ầm ĩ ban nãy. Rốt cuộc đã có chuyện gì, rốt cuộc chuyện thế nào? Hình như không ai hiểu được. Khang Duy bật lớn một bản nhạc, anh lại hăng say nhảy trên sân khấu, không khí ồn ào náo nhiệt trở lại, tiếng hò hét ồn ã lại rộ lên khiến mọi người quên đi khung cảnh vừa rồi.

Trật! Khang Duy ngã khuỵu trên khán đài, lần đầu tiên những bước nhảy của anh sai nhịp khiến chân anh đau nhức. Có ai đó nói, hãy để nỗi đau thể xác xóa đi nỗi đau của con tim. Anh đã làm như vậy rồi đấy, nhưng hình như điều đó chỉ là giả dối, vì bây giờ tim anh vẫn đau, thậm chí còn rất đau, rất rất đau.

_oOo_

Nhật Linh uể oải bước vào phòng, khuôn mặt u tối không còn cảm xúc.

- “Tớ đồng ý!”. Đồng ý cái con khỉ ý. Cậu thích Hoàng Quân à?

- Ừ.

- Nói dối.

Nhật Linh không chịu, cô dù sao cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyện giữa Thiên Ngọc và Khang Duy. Tại sao giờ lại phải đứng nhìn thành quả của mình sụp đổ vào tay kẻ khác chứ? Người Thiên Ngọc thích là Khang Duy, cô dám chắc là như thế!

Nhật Linh cứ đi bên cạnh lải nhải mãi về Khang Duy, về Hoàng Quân. Nhật Linh bây giờ có thể đọc được cả những suy nghĩ mà Thiên Ngọc đang nghĩ, đúng là nó không thể giấu cô bạn thân này được điều gì. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải là Nhật Linh cũng thích Khang Duy sao? Khang Duy cũng thích cô ấy mà, sao cô ấy cứ ra sức lải nhải những câu vô nghĩa như vậy?

- Xin cậu đừng như thế được không? - Nó mệt mỏi lên tiếng. - Cậu đừng trẻ con như thế, chúng ta lớn hết rồi. Và chuyện tình cảm thì không thể ép buộc ai được, phải giải quyết bằng hành động của người lớn.

Thiên Ngọc chấm dứt cuộc nói chuyện bằng chất giọng có chút bực bội. Nhật Linh chán nản bò lên giường, nhắn tin cho Hoàng Anh mà than thở: “Bá ơi, cấp cứu. Con đang thất bại thảm hại rồi!”

_oOo_

Khang Duy không lên tiếng trách cứ Nhật Linh, chỉ lẳng lặng làm việc, im ắng đến đáng sợ. Nhật Linh trước giờ ghét nhất sự im lặng đấy. Bây giờ Thiên Ngọc đồng ý làm bạn gái Hoàng Quân rồi thì thật khó nghĩ, chịu thua cái tính nết bảo thủ của nó. Nhật Linh cả ngày cũng thở dài thườn thượt, mặt dài như cái bơm, chán nản, buồn rầu. Tối nay Thiên Ngọc đi gia sư cho Khang Luân, nó cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, hôm nay bác Khang Việt gọi điện đến nhắc nhở nó mới miễn cưỡng ép mình đi. Dù sao thì giữa Thiên Ngọc và Khang Duy thật ra cũng chẳng có chuyện gì, không việc gì mà phải tránh mặt nhau hết, việc của ai người nấy lo thôi.

Thằng nhóc Khang Luân vẫn ngồi như tượng, không chịu làm bài tập gì cả. Lấy cho nó một cái kẹo mút, nó cũng chẳng có phản ứng gì. Thiên Ngọc ức chế xách tai thằng nhóc mà gào ầm lên:

- Rốt cuộc em muốn gì đây hả nhóc?

- Em muốn tìm bút chì gấu bông của em. Không thấy nó em không học đâu.

- Sao bảo ghét gấu, gấu chỉ của con gái cơ mà?

- Bạn Mi ngồi bàn trên tặng em.

Thiên Ngọc chán nản lắc đầu, đúng là trẻ con, nói rồi sẽ quên, có đau đớn gì cũng quên, nhanh quên lắm. Giá được làm trẻ con thì tốt, suốt ngày chỉ cần ăn chơi mà không cần suy nghĩ, nhẹ người. Nó chợt cười, hóa ra người ta luôn khao khát những thứ không thuộc về mình, rồi đến khi có được nó thì lại không hứng thú nữa. Con người, quả thật rất tệ.

- Anh Duy í, đã bảo mượn một tí thôi, mua được bút heo bông rồi thì phải trả người ta chứ.

- Thiên Ngọc im lặng, có chút gì đó thoáng qua đôi mắt, “Sao lại phải tìm bút gắn heo bông chứ? Sao lại phải là heo bông?”. Khóe mắt rưng rưng, bờ môi nó khẽ giật lên một chút, im lặng quá.

- Chị lên đó lấy hộ em nhé?

Tiếng thằng nhóc Khang Luân giúp Thiên Ngọc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bùng nhùng ban nãy. Bước từng bước nặng nề sang phòng Khang Duy, nó run rẩy gõ cửa. Vừa chạm tay vào cánh cửa đã tự động bung ra, cửa không khóa. Nó hơi ngượng nghịu cúi mặt bước vào, tưởng tượng ra Khang Duy sẽ nhăn mặt mà chửi ầm lên. Nhưng... im lặng. Cái lặng như tờ khiến nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Khang Duy đang nằm lên cuốn sách Luật chuyên ngành dày cộp, gọng kính đặt hơi lệch khỏi đôi mắt, bàn tay thõng xuống trông mệt mỏi. Mấy ngày không gặp, nó cũng không biết anh ta đã làm những gì mà lại mệt mỏi đến mức này. Cứ lặng đi ngắm nhìn Khang Duy như thế, đôi mắt nhắm nghiền sau gọng kính đặt lệch cứ xoáy vào tâm trí nó. Sống mũi cao cùng bờ môi mỏng kết hợp hài hòa tạo cho vẻ mặt vốn hoàn mỹ lại càng thêm hoàn mỹ.

Thiên Ngọc chìm trong suy nghĩ mông lung rồi bỗng nhận ra một sự thật... Chả biết con muỗi đó từ đâu bay đến, khẽ đậu lên gò má kia...

“Pẹp!”

- Đồ con muỗi mất dạy. Dám đốt ôngggggggg..............

Vậy là xong! Phút giây lãng mạn ngọt ngào bị đập bẹp rúm bởi một con-muỗi-mất-dạy nào đó. Thiên Ngọc không nhịn được bật cười. Trên mặt Khang Duy hiện giờ, xác con muỗi vừa được phủi xuống đất nhưng dấu vết của nó vẫn còn in hằn trên mặt anh. Á, giấu mặt vào đâu đây? Khang Duy thấy mất mặt kinh khủng, ngồi cười ngây ngô như dại, chả biết nói gì hết. Thiên Ngọc không hiểu sao cứ tiến lại gần Khang Duy, đưa tay định lau đi vệt đen trên mặt anh. Bỗng tay anh run run, nắm chặt bàn tay nó khi còn đang giơ lên nửa vời.

Thiên Ngọc như thoát khỏi giấc mộng, vội giằng tay khỏi tay anh vùng chạy. “Mình vừa làm cái quái gì thế nhỉ? Đó là người mà Nhật Linh thích mà, mình thích Hoàng Quân... Mình bị điên rồi...”. Khang Duy đứng phía sau im lặng, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nắm lấy bàn tay nó, lạnh, hụt hẫng.

Chạy vào phòng Khang Luân như ma đuổi, mặt nó méo xệch. Thằng nhóc Khang Luân nhăn nhó kéo áo nó đòi bút. Đến giờ nó mới nhớ ra lý do vì sao nó lại vào phòng Khang Duy, nó nhìn thằng nhóc Khang Luân cười thê thảm rồi lẩm bẩm:

- Tìm không thấy.

- Chị đã nói sẽ tìm hộ em cơ đấy. - Nhóc Khang Luân tỏ vẻ giận dỗi.

- Nhưng chị tìm không thấy mà...

- Không biết. Chị tìm đi!

Thằng nhóc Khang Luân tỏ vẻ giận dữ. Gì chứ, ít nhất bây giờ Thiên Ngọc cũng là cô giáo của nó. Học trò mà nói với cô giáo thế đấy, cứ như sai osin vậy.

- Đây. Mày lắm chuyện vừa thôi nhóc.

Khang Duy từ ngoài bước vào, tay cầm chiếc bút chì gắn gấu bông, mặt tối sầm. Khang Luân nhận chiếc bút từ tay anh trai, thấy hàn khí toát ra kinh hãi, bủn rủn chân tay ngồi im làm bài tập Thiên Ngọc giao. Thằng nhóc này cha mẹ nó không sợ, nhưng riêng anh trai nó, chỉ cần lườm một chút là nó đã thấy sợ lắm rồi.

Thấy thằng nhóc Khang Luân ngồi chăm chỉ học hành, Thiên Ngọc mới quay ra lí nhí được câu cảm ơn. Khang Duy hơi ngập ngừng, rút cây bút chì có gắn heo bông trong túi ra, dúi vào tay nó.

- Đằng nào cũng mua rồi. Tôi tính tặng cô gái tôi thích nhưng không tặng được. Thấy nó khá hợp với cô nên cho cô. Không cần cảm ơn.

Khang Duy nói một hơi dài rồi chạy vội về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Thiên Ngọc cầm cây bút, mặt ngẩn ra. Cũng đúng, nếu mua cho Nhật Linh phải mua bút gắn gấu bông thế kia chứ. Chắc tại sợ đụng hàng với thằng em mới mua heo bông, ai dè Gấu không thích. Thôi kệ vậy, Thiên Ngọc không suy nghĩ gì nhiều, cất chiếc bút chì xinh xắn vào cặp, thật sự cây bút rất đáng yêu.



Chương 11: Híc, sao lại đánh tôi?



“Choangggg!”

Hương Ly ném cái ly thủy tinh xuống sàn vỡ tan, mẹ cô vội vã đẩy cửa bước vào. Hương Ly nằm trên sàn, chân chảy đầy máu đỏ tươi, nước mắt trên khuôn mặt cô giàn giụa. Bà Thủy Lan lo lắng nâng cô dậy, ân cần hỏi han:

- Con có sao không?

- Chân con đau. - Hương Ly chỉ xuống bàn chân mình đang chảy máu, nước mắt vẫn trào ra liên hồi. - Cốc thủy tinh Hoàng Quân tặng vỡ rồi.

- Không sao. Để mẹ đưa con đến bệnh viện bây giờ. Chị Châu...

Bà Lan gọi với ra bên ngoài, Hương Ly gạt nhanh mấy giọt nước mắt, gào lên điên cuồng, nhặt mảnh vỡ thủy tinh gần đó cứa mạnh vào da thịt, máu chảy nhiều hơn nữa. Bà Lan càng thấy xót xa, cố ngăn cô con gái của mình lại. Xe đã chuẩn bị, bà ôm chặt con gái, đưa cô vào xe đến bệnh viện. Những vết thương không nặng, nhưng dài, máu vẫn mất khá nhiều, cô bé ngất đi, tim đau thắt. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Hoàng Quân, bà Lan gần như không giữ được bình tĩnh:

- Chị Thùy, con bé Hương Ly định tự sát. Nó mất quá nhiều máu, đang nằm trong bệnh viện...

Không đầy 20 phút sau, bà Lê Thùy cùng ông Hoàng Kiên đã có mặt, là bố mẹ Hoàng Quân. Vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến Hương Ly trở nên như vậy, bà Thùy đặt bàn tay lên vai bà Lan khẽ an ủi:

- Con bé sẽ không sao đâu. Nó là con dâu của tôi cơ mà.

- Con bé nói Hoàng Quân không thích nó mà thích đứa con gái khác. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi.

- Không thể như vậy được. - Bà Thùy bất ngờ trước câu nói vừa rồi, giọng đanh lại chắc chắn. - Con dâu của tôi không thể là ai khác ngoài Hương Ly, bà không cần lo nghĩ như vậy.

Hương Ly tỉnh lại, tình trạng cũng khá hơn, mất một chút máu nhưng đã được bổ sung đầy đủ, chỉ cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý thì chỉ mấy ngày là có thể khỏe trở lại. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Hương Ly điên cuồng tháo bình truyền nước biển, đôi mắt tèm lem nước. Bà Lan vội giữ con mình lại, khóc như mưa. Đây là đứa con độc nhất của bà, cô mà có mệnh hệ gì, bà có lẽ sống không được. Bà Thùy ngồi xuống vuốt mái tóc rối bù của Hương Ly, giọng nói dịu dàng:

- Con đừng lo, dù thế nào ta cũng chỉ coi con là đứa con dâu duy nhất.

Hương Ly ôm chầm lấy bà Thùy, nước mắt trào ra từng hồi thê thảm, cô nức nở nói, từng âm bậc đứt quãng vang lên:

- Cô ấy dễ thương, hay cười. Nhưng cô ấy không thích Hoàng Quân như cháu. Cô ấy...

- Được rồi, được rồi... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này hãy để ta lo.

Ông Hoàng Kiên ấn nhẹ Hương Ly nằm xuống rồi lên tiếng, giọng nói có chút hơi bực dọc. Lần lượt bước ra khỏi cửa, họ muốn để Hương Ly nghỉ ngơi, cánh cửa đóng sập, khuôn mặt Hương Ly nở nụ cười nửa miệng gian xảo. “Thiên Ngọc, giờ không chỉ có tôi tìm cách trị cô mà còn cả ba mẹ Hoàng Quân cũng đang tìm cách trị cô”.

_oOo_

Thiên Ngọc đem một bó hoa ly rực rỡ đến viện. Hương hoa ly ngào ngạt, lan tỏa khắp căn phòng. Nó ngồi tỉ mẩn gọt táo cho Hương Ly, chuyện này hơi hiếm vì nó ít khi gọt hoa quả cho ai lắm. Đưa miếng táo lên trước mặt Hương Ly, nó tươi cười:

- Cậu ăn táo nhé.

Hương Ly lắc đầu, hướng ánh mắt buồn bã về phía cửa sổ.

- Ăn đi, chẳng mấy khi tớ gọt hoa quả cho ai ăn. Kể cả Gấu đấy.

- Nhật Linh đó hả. - Hương Ly nhận táo từ tay Thiên Ngọc rồi hỏi.

- Ừ. Đó là bạn thân nhất của tớ. Một người vô cùng quan trọng.

- Quan trọng hơn Hoàng Quân? - Hương Ly bâng quơ hỏi.

Thiên Ngọc gật đầu thừa nhận, đó là sự thật, rõ ràng là sự thật nhưng nó lại cảm thấy có lỗi sau cái gật đầu nhẹ ấy. Hương Ly cười nhạt, khẽ cắn miếng táo rồi chìm vào suy nghĩ. Quan trong nhất ư? Vậy thì hay rồi, con người ta chỉ đau khổ nhất khi thấy người quan trọng nhất với mình bị hành hạ chứ không phải là mình bị hành hạ. Chuyện trò với Thiên Ngọc một lúc, Hương Ly nói mình muốn ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cô đã sắc hẳn lên. Tiếng tút tút bên đầu dây điện thoại vụt tắt, giọng nói lớn, choe chóe cất lên:

- Hương Ly tiểu thư. Sao hôm nay lại nhớ đến số tôi mà gọi vậy?

...

Hương Ly dập máy, thỏa mãn với câu trả lời vừa nghe được. Nhanh thôi. Muộn nhất cũng chỉ là tối nay, con lợn ngu ngốc kia sẽ phải đau khổ lắm đấy. Rồi cô ta cũng sẽ hiểu được lí do vì sao bạn cô ta bị đánh đập thê thảm như vậy. Ha ha, thử tưởng tượng ra mặt cô ta lúc đó, thê thảm đến nhường nào...

_oOo_

Ngay cả trước khi thi đại học, nhóm bạn thân của Thiên Ngọc vẫn luôn vẽ ra viễn cảnh vui vẻ ở Hà Nội. Mỗi tuần gặp nhau một lần, cùng đi mua sắm, xem phim. Nhưng điều đó chỉ là những dự tính trong quá khứ, còn hiện tại thì... tiếc là không như vậy! Lịch làm thêm khác nhau và lịch học bận bịu trái giờ của cả nhóm khiến chẳng mấy khi họ được gặp nhau. Hôm nay sinh nhật Thanh, hẹn đầy đủ cả hội bạn thân hồi cấp ba, lâu lắm mới có dịp tụ tập đàn đúm. Nhật Linh có vẻ hào hứng lắm, ngồi chọn đồ để mặc cả buổi chiều, dù sao cũng lâu lâu không gặp, đi chơi như vậy phải mặc đồ đẹp để còn chụp ảnh chứ. Nghĩ đoạn cô bé lại cười tít mắt, miệng cứ không ngớt nói cười.

Hôm nay Hoàng Quân cũng được mời, hóa ra Thanh và Hoàng Quân học cùng lớp Nhật ngữ ở một trung tâm dạy ngoại ngữ thành phố. Cũng có vẻ thân hơn một chút từ hồi biết Hoàng Quân với Thiên Ngọc học cùng lớp với nhau. Chính vì vậy, hôm nay Hoàng Quân tất nhiên là tài xế riêng của nó. Theo ý kiến của Hoàng Quân, Nhật Linh nên nhờ Khang Duy chở đi, nhưng còn lâu mới mắc bẫy Hoàng Quân nhé, cô bé nhất định đứng đợi xe bus bằng được.

Xe bus chắc phải 15 phút sau mới có, Thiên Ngọc và Hoàng Quân đi rồi. Từ hồi Hoàng Quân thành người yêu Thiên Ngọc, Nhật Linh không ưa cậu ta cho lắm. Chả hiểu sao lại thế, thôi thì kệ xác nó ra sao thì ra. Vẫn chưa nghĩ ra được là nên nói với Thiên Ngọc về chuyện Khang Duy như thế nào. Nhật Linh nghĩ mình thật ngốc, cuối cùng thì cũng chỉ vì kế hoạch có một không hai của mình mà cô hại Thiên Ngọc và Khang Duy đến thảm, à không, còn có Hoàng Quân nữa chứ! Nhật Linh dám cá là Thiên Ngọc không thích Hoàng Quân đâu! Đầu óc lẫn lộn, cô xới bù cả mái tóc mất bao thời gian chải chuốt, giữa đường hét ầm lên như một con điên:

- Á... Đau đầu quá!

- Cô em bị đau đầu?

Tiếng nói chua loét đó vang lên từ đằng sau khiến Nhật Linh bất giác quay người lại, bốn đứa con gái đứng xếp thành hàng đang nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh khủng khiếp. Cô giật mình lấy hai tay dụi dụi mắt, mặt mày méo xệch.

- Cô em vừa nói đau đầu hả? Sao vậy?

- Đâu có gì ạ... - Nhật Linh cố nở một nụ cười méo mó. - Em không hề nói điều đó...

- Rõ ràng là cô em có nói mà... - Vừa nói cô ta càng tiến gần Nhật Linh, vuốt lại mái tóc rối bù của cô, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. - Lên bóp đầu cho cô bé này đi mấy đứa. Một chút thôi sẽ không đau đâu.

- Các cô làm cái gì vậy?

Nhật Linh chỉ kịp hét lên như thế, điện thoại bị hất xuống đất vỡ tan. Cả ba đứa con gái kia đã xông vào đánh đập, giật tung tóc cô. Đứa còn lại chỉ đứng cười man rợ. Miệng nói liên hồi, có lẽ để giải thích cho cô hiểu chuyện gì đó:

- Hoàng Thiên Ngọc là bạn thân của cô hả? Cô ta cũng gan thật, cướp người yêu của con nhóc Hương Ly đó. Dù có ngốc đến mấy thì cũng đừng tin cái bộ mặt thiên thần đáng sợ của cô ta chứ. Haha...

- Các người... Các người ... điên ... rồi...

Nhật Linh rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, nghe không được rõ. Hơi thở của cô hổn hển, đau như muốn lịm đi. Nhật Linh thật sự không muốn thế, chí ít cũng phải tỏ ra được dù thế nào cô cũng không sợ. Máu chảy ra từng giọt từ khóe miệng, mái tóc dính bệt nước mắt, đau lắm, thật sự rất đau.

- Kẻ điên là cô mới phải chứ? Điên vì đã chọn nhầm bạn để chơi thôi. Haha! À mà nghe nói dạo này cô với Khang Duy thân nhau lắm cơ đấy. Sao anh ta lại không ở đây mà chứng kiến cảnh này nhỉ, thú vị phải biết.

- Các người đang làm trò gì đấy hả? Đánh hội đồng, các người có biết đã phạm tội gì không thế?

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, cả ba cô gái kia dừng hành động của mình lại. Nhật Linh mê mê tỉnh tỉnh, nghe tiếng được tiếng không. Chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, bỗng nhiên trong lòng thoải mái hẳn, thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Đúng là dân Luật. - Cô gái nọ cười lớn rồi bước về phía Hải Đăng. - Có thể áp dụng luật pháp ở bất kì đâu.

- Cô biết mà. Cô có thể bị bắt giam đấy, đừng nói cái giọng đó với tôi.

- Đừng nói cái giọng đó với tôi. Câu này là tôi nói cho cậu nghe mới đúng. Cậu sẽ làm gì tôi chứ?

Bàn tay cô ta lướt trên khuôn mặt đầy giận dữ của Hải Đăng. Anh nhấc gạt mạnh cô ta ra, chạy lại về phía Nhật Linh đỡ cô dậy:

- Nhật Linh, không sao chứ?

- Hóa ra Vũ công tử đây lại vì đứa con gái này đối đầu với tôi. - Cô ta cười ha hả. - Không sao, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Dù sao cậu với Khang Duy cũng là bạn thân. Nếu cùng thích một đứa con gái thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nể mặt cậu, hi vọng cô ta không chết.

Tiếng cười cứ thế rộ lên rồi xa dần, cô ta dẫn đàn em của mình bỏ đi về phía hẻm vắng. Hải Đăng lay lay người Nhật Linh, không ngừng gọi tên. Cô run run, đôi mắt lờ mờ nhận ra một hình bóng. Lời cảm ơn mấp máy trên khóe môi, nghe không rõ, khẩu hình không đủ lớn để Hải Đăng có thể hiểu, cô lịm dần đi trong vòng tay vững chãi của Hải Đăng.

Vội vã bế bổng Nhật Linh lên, Hải Đăng gọi ngay taxi chở cô bé đến bệnh viện. Cô mê man bất tỉnh, cơ thể bầm giập, khuôn miệng xinh xắn bị thương, rỏ từng giọt máu thấm xuống vạt áo, mái tóc suôn mượt giờ rối bù hết cả. Cô đang yếu ớt dựa vào anh, tim anh rung lên từng hồi, đau thắt lại. Cô gái đó chẳng phải Linh Trang lớp Luật Dân sự năm ba sao? Cô ta cũng học Luật, vậy tại sao còn đánh người nữa? Lại là vì Khang Duy à, có lẽ vậy, cô ta thích Khang Duy rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ có được tình cảm của cậu ấy. Trước giờ, Khang Duy chỉ cần tỏ vẻ thân thiết với cô gái nào đó, quan tâm cô gái nào đó, cô ấy nhất định sẽ phải rất nhanh chóng tìm cách tránh xa Khang Duy ra. Huống hồ lần này... Khang Duy chưa nói ra, nhưng xem ra Nhật Linh và Khang Duy đã thành đôi thành cặp, chuyện đánh ghen này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

_oOo_

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

- Vẫn không gọi được à? - Hoàng Anh cắn miếng bánh Cosy rồi cất giọng hỏi.

- Chưa. Không biết có sao không nữa, không dưng lại tắt máy. - Thiên Ngọc xịu mặt lo lắng.

- Chắc máy cậu ấy hết pin. - Hoàng Quân cười vui vẻ, cố trấn tĩnh Thiên Ngọc. - Cậu đừng lo lắng quá như vậy.

- Ây dà. - Cả Hoàng Anh và Thanh đều đồng thanh hô lên. - Bạn trai quan tâm gớm cơ.

Hoàng Quân hơi ngượng, không nói thêm gì. Thiên Ngọc mặt vẫn cau lại, không biến chuyển. Ruột gan như rối bời, lộn xộn hết cả, trong lòng nó như linh cảm được điều gì đó không lành, nó vội vàng đứng dậy:

- Tớ phải về.

- Từ từ đã, chắc con bé ham chơi lỡ xe bus thôi. Không sao đâu. - Thanh dịu dàng.

- Dù có thế nào thì Gấu cũng sẽ gọi điện. Đằng này... Nói gì đi nữa thì tớ cũng phải về bây giờ.

Thiên Ngọc chạy vụt ra ngoài, Hoàng Quân cũng chào mọi người rồi đứng dậy. Ngồi sau xe Hoàng Quân, nó thấp thỏm không yên, cứ nhìn ngó dáo dác hai bên đường. Bến xe bus vắng tanh, người qua lại cũng ít, nhìn thấy chiếc móc khóa có hình chiếc kẹo mút đan bằng len quen thuộc, Thiên Ngọc giật mình kéo áo Hoàng Quân. Đúng là điện thoại của Nhật Linh nhưng mà vỡ rồi. Khóe mắt nó rưng rưng, còn chưa kịp hỏi tại sao thì những âm thanh vô tình bên kia vọng đến nho nhỏ, tiếng được tiếng mất.

- Thật may là có cậu thanh niên đó. Nếu không chắc cô bé đó bị đánh chết rồi.

- Mà hình như đi đánh ghen, cậu con trai hình như tên Khang gì gì đó.

- Bọn trẻ bây giờ đáng sợ thật, vì cái chuyện này mà đánh nhau ra nông nỗi thế kia.

.................

Những lời bàn tán vô tình khiến tim Thiên Ngọc đau thắt. Khang gì gì đó à, có phải là Khang Duy không? Vậy cô bé được người ta nhắc đến là Nhật Linh à? Vậy hóa ra là vì Nhật Linh là bạn gái Khang Duy à? Ai nói thế nào, đã ai tuyên bố ra điều đó chưa? Rõ ràng là chưa ai nói vậy mà. Vậy tại sao lại hành hạ cô ấy ra như thế, điên hết rồi, loạn hết rồi. Nó ngồi xuống vệ đường bật khóc nức nở. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó, Hoàng Quân lên tiếng an ủi:

- Chẳng phải họ nói có người cứu cậu ấy sao? Có lẽ là đưa đến bệnh viện gần đây. Tớ với cậu chia nhau ra tìm, được chứ?

Thiên Ngọc gật đầu, chạy vội về một hướng. Hoàng Quân tự hiểu việc mình làm, quay đầu đi về hướng ngược lại. Gần đây không có nhiều bệnh viện, có những hai người đi tìm, sẽ nhanh tìm thấy thôi.

Thiên Ngọc không đến bệnh viện nào cả, đứng trước cửa nhà Khang Duy, nó rút điện thoại nhắn một cái tin. Người trong nhà nhận được tin nhắn của nó hí hửng ra mặt. Anh vội vã mặc thêm áo, chỉnh trang lại đầu tóc rồi lao ra cửa, mặt hớn hở.

- Tìm tôi có chuyện gì vậy?

“BỐP!”

Mặt Khang Duy không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, vết bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ngọc đặt gọn trên mặt anh. Nhìn khuôn mặt nó nhòe nước mắt, đôi mắt chứa đầy vẻ căm thù, Khang Duy nhăn nhó lên tiếng:

- Làm... làm gì vậy?

- Anh... Vì sao anh yêu cô ấy mà lại để cô ấy chịu đau như thế chứ? Cô ấy thật ra rất yếu ớt, yếu ớt lắm anh biết không? Cô ấy cần một người bảo vệ cô ấy chứ không phải người để cô ấy chịu khổ thay. Anh hiểu chứ?

- Gì chứ? Anh đâu có yêu cô ấy, chỉ là...

“BỐP!”

Thêm một cái tát nữa, Thiên Ngọc quay người bỏ đi để lại Khang Duy miệng vẫn đang còn há hốc. Hức, chưa nghe anh nói hết đã tát anh rồi, thật ra anh chỉ định nói thêm câu “cô ấy giúp anh nhận ra được tình cảm với em và giúp anh có thể yêu em thôi”. Nhưng mà thấy rồi đấy, nghe chưa hết đã tát người ta một cái rồi bỏ đi. Thật oan mà...

Khang Duy hậm hực đi vào nhà. Lau vệt máu rỉ ra ở khóe miệng. Nhìn thế mà khỏe ra phết, đánh hai cái mà mình rơi cả máu ra thế này. Khang Duy vừa nghĩ vừa cười, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu cô ấy vừa đề cập đến vấn đề gì. Cái gì mà bảo vệ người anh yêu chứ. Anh đâu có yêu cái cô bé tên là Nhật Linh đó đâu. Chuông điện thoại reo liên hồi, là Hoàng Quân. Khang Duy không muốn nghe điện thoại chút nào. Chuông tắt, lại tiếp tục reo lần nữa, Khang Duy miễn cưỡng bắt máy:

- Anh ra đây gặp tôi một chút được không?

- Làm gì?

- Cứ ra đây rồi anh sẽ biết.

Hoàng Quân đã đi khắp các bệnh viện nhưng không hề có tin tức gì cả. Thiên Ngọc cũng chưa về nhà, cậu đoán là cô ấy sẽ đến đây. Khang Duy bước ra ngoài, má bên trái đỏ lựng, chắc Thiên Ngọc đã đánh anh rồi, khá đau đấy. Vậy có nên đánh vào má phải anh cho cân không nhỉ? Hoàng Quân lầm bầm trong miệng rồi khẽ cười. Khang Duy tiến đến gần, vênh mặt:

- Chuyện gì?

“BỤP!”

Một phát đấm trúng bụng, Khang Duy há hốc mồm, mắt tròn xoe thắc mắc, không nói được câu nào.

- Heo chưa nói lý do cho anh hả? Vậy thì anh cũng chả cần biết. Còn nữa, cú đánh này tôi đánh anh hộ Gấu.

Hoàng Quân quay người bỏ đi không nghe thèm thêm câu nào từ Khang Duy. Cái gì thế? Khang Duy cười không được, khóc cũng không xong, cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Không dưng bị đánh tơi tả như vầy mà không được biết nguyên do là vì cái gì. Chỉ biết là ai đến đánh anh cũng nhắc đến Nhật Linh, chẳng nhẽ là cô ta? Khang Duy lẩm bẩm trong miệng, nghĩ đến Nhật Linh muốn hét ầm lên. Khuôn miệng mở rộng đau nhức. Đường đường là hội trưởng Hội Sinh viên của cả cái trường ĐH to đùng như thế, vậy mà chỉ trong 30 phút anh đã bị xơi hai cái tát và một phát đấm rồi. Cái con nhỏ tên Nhật Linh đó, hại anh mất người yêu còn hại anh bị hành hung. Khốn nạn!

_oOo_

Nhật Linh vẫn đang ngủ, cô ấy không sao. Bác sĩ đã nói với Hải Đăng là cô chỉ bị thương ngoài da, nhiều vết thương ở tay, cũng may là đưa đến kịp nên có thể nhanh chóng băng bó, không bị nhiễm trùng. Hải Đăng đã ngồi đây hai tiếng rồi. Không biết làm cách nào để báo cho cô bạn thân của cô ấy. Đến cả số điện thoại của cô anh còn chẳng có, ngại không muốn xin, mà nghĩ có rồi cũng chẳng để làm gì.

Ngắm Nhật Linh đang say ngủ, giấc ngủ này của cô trông thật đáng yêu. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt cô trước mắt Hải Đăng như đang sáng bừng lên, từng nét dù không hoàn hảo nhưng vẫn dễ thương đến kì lạ. Đôi lông mày nhíu vào nhau như đang có gì đó không vừa lòng, bờ môi khẽ nhếch lên một chút. Hải Đăng chợt bật cười, kéo cao chăn lên cho cô rồi khẽ thốt lên:

- Lúc ngủ em thật là xấu xí đấy. Anh nói trước cho nhé, sau này đừng bạ đâu ngủ đấy. Xấu mặt lắm.

Hải Đăng cười một mình, thấy mình vô duyên dễ sợ, nụ cười của anh nhỏ dần rồi tắt ngấm, anh nghĩ về Khang Duy, nghĩ đến cái điều chưa xảy ra nhưng chắc là sẽ xảy ra.

- Mà cuối cùng thì cái bản mặt xấu xí này của em cũng thuộc về Khang Duy thôi. Anh ấy chắc cũng sẽ giữ bí mật cho em đấy. Vậy anh cũng sẽ không nói ra nhé? Mà...

Độc thoại một mình thật khó chịu, đôi tay anh chạm vào khuôn mặt Nhật Linh, làn da mịn như da em bé, anh muốn cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên làn da ấy nhưng không thể. Điều gì anh cũng không thể làm, vì đây là bạn gái của Khang Duy, bạn gái của bạn thân anh. Vậy mà hắn ta, Khang Duy lại không thể nhận ra được nguy hiểm anh ấy gây cho cô khiến cô bị hành hạ đến mức này. Tại sao không thể bảo vệ cô cẩn thận chứ? Hải Đăng chưa bao giờ yêu bất kì cô gái nào, anh vẫn luôn nghĩ việc yêu hay thích một ai đó của anh sẽ do gia đình quyết định, anh không muốn tham gia. Thích ba mẹ đính hôn sẵn cho anh với một ai đó, sau đó rồi gặp nhau, rồi kết hôn, đúng như lời của ba mẹ. Nhưng từ khi gặp cô gái tên Nhật Linh này, suy nghĩ của anh thay đổi hẳn, anh đã bỏ phí một quãng thời gian dài, xa lánh thứ gọi là tình yêu. Anh thấy tiếc nuối, và càng thấy hối hận khủng khiếp khi biết Khang Duy và Nhật Linh đang quen nhau. Rõ ràng là hai người họ chưa công khai, nhưng việc họ đi cùng nhau lâu nay cũng là bằng chứng xác đáng, xác nhận tin đồn kia là có thật.

Thật bực mình, nếu Hải Đăng biết trước Nhật Linh và Khang Duy sẽ thành đôi thì sẽ chẳng để trái tim mình thích cô được. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, cứ chôn giấu tình cảm này mãi, có khi sẽ tốt hơn. Sợ rằng mình sẽ ngắm nhìn cô bé kia thật lâu, rồi sẽ không kìm lòng được mà mạo phạm đến cô ấy, Hải Đăng quay người nằm co ro trên ghế. Cơn buồn kéo sụp mi mắt, hôm nay anh cũng đã mệt mỏi rồi.



Chương 12: Nghe tớ giải thích đã…



Nắng len qua rèm cửa chiếu vào giường Nhật Linh nằm, thói mèo lười trỗi dậy vào buổi sớm, cô với tay kéo chăn lên cao một chút. Thấy bàn tay mình cứ đau ê ẩm, toàn thân rã rời, cứng đờ cô mới nhớ ra chuyện tối qua. Lấy hai tay day day trán, cô đang cố gắng suy nghĩ logic một chút. Cô đang trong bệnh viện, tối qua có nghe loáng thoáng rằng có một vị công-tử-họ-Vũ giúp đỡ mình. Nhưng mà vị này là ai nhỉ?

Cố gắng dựng cái thân đau nhức này dậy, Nhật Linh chống tay xuống giường một cách khó khăn. Nhưng đập vào mắt cô bây giờ là cái người tên Hải Đăng hâm hấp đang nằm co ro ở ghế. Cô rùng mình, thấy sờ sợ tên này, người gì đâu mà khó tính, khó gần, ngay từ khi gặp mặt đã ác cảm. Nhưng mà anh ta nằm đây, chẳng phải là người đã ra tay cứu cô tối qua đó chứ? Nhật Linh mặt méo xệch khi nghĩ đến viễn cảnh cay đắng trong tương lai:

“- Cô phải trả đầy đủ tiền viện phí cho tôi.

- Tôi không có nhiều tiền như thế.

- Vậy làm osin gán nợ...”

No no... Nhật Linh lắc đầu quầy quậy, quay mặt sang phía cửa sổ tưởng tượng một kết cục khác.

“- Sao anh không nói gì thế? Tôi hứa đấy, sẽ trả đủ tiền cho anh. Nhưng cho tôi thời gian. Híc!

- Cô trả được không? - Nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi...”

Không! Hức! Nhật Linh ôm đầu day dứt kinh khủng, dù thế nào cô cũng mất mặt lắm. Mà nếu cứ ngồi đây ngơ ngác thế này, anh ta tự dưng tỉnh dậy thì sao nhỉ?

“- Cô khỏe nhanh đấy, mau chóng mà biến khỏi đây đi...”

Hay là:

“- Cô cứ ở lại đây thêm vài ngày, nếu muốn. Khi nào khỏe ở lại làm lao công gán nợ cho bệnh viện vậy.”

Nhật Linh thầm rơi nước mắt trong lòng, như vậy không được đâu. Cô ghét bệnh viện lắm, từ bé đến giờ không mấy khi vào bệnh viện. Ấy thế mà mới năm đầu đại học đã vào viện mấy lần. Cái mùi bệnh viện làm cô phát buồn nôn, ớn đến tận xương.

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc để tránh nguy hiểm thì phải chuồn ngay thôi. Nghĩ là làm, Nhật Linh rón rén ra khỏi giường bệnh. Hải Đăng vẫn ngủ ngon lành, trông khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cô hơi khựng lại một chút. Nhìn kĩ trông anh ta cũng khá đẹp trai. Bàn chân như bị ma thuật giữ lại, cô cứ đứng trước Hải Đăng như vậy mà nhìn ngắm. Khuôn mặt mang theo nét lạnh lẽo ghê người nhưng sống mũi thẳng và cao, là con trai mà môi mỏng da trắng dễ sợ. Rón rén chạm tay lên má Hải Đăng, da mặt anh mềm và ấm khiến cô thích thú xoa xoa mặt anh như vuốt lông chú cún con rồi bật cười.

Bụp! Bàn tay Nhật Linh bị giữ chặt bởi một bàn tay khác, ấm áp kinh khủng. Cô cười giả lả, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất về Hải Đăng: anh ta là quái vật! Cả đêm nằm co ro ở cái ghế bé tẹo lạnh lẽo thế này mà tay vẫn ấm kinh khủng. Cô ngượng chín mặt, mặt đỏ tưng bừng chỉ biết cười trừ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

- Cô định làm gì?

Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng khiến Nhật Linh giật mình hoảng sợ, cô nuốt nước bọt, giọng ấp úng:

- Không... Không có gì đâu.

- Vậy...

Hải Đăng kéo mạnh bàn tay Nhật Linh khiến cô ngã nhào vào lòng anh, mặt đỏ lên như quả cà chua. Hải Đăng cười cười rồi tiếp lời, mặt nham hiểm:

- Thế này là thế nào đây?

- Anh bị điên à?

Nhật Linh quên mất cả việc mình đang là đứa sai lè, đẩy mạnh Hải Đăng một cái rồi cất giọng chanh chua nấu cá của mình ra, mắt trợn tròn trông phát hài. Hải Đăng bụm miệng cười, nhìn cô mặt đang nhăn nhó như khỉ đột. Cuối cùng thì cũng không nhịn nổi, anh cười ngặt nghẽo như một đứa trẻ khiến cô càng bực.

- Nín. Anh có nín không?

- Tôi đâu có khóc đâu mà bảo tôi nín.

- Anh!

Nhật Linh lại bị bắt nạt. Cô bực mình không làm gì nổi, nhớ ra lí do chính khiến mình đứng ở đây, lại nghĩ về tương lai đen tối không xa, cô nhanh chóng lùi vài bước. Kệ cho anh ta cười ngặt nghẽo rồi chết đi. Đây là cơ hội để cô chuồn, nghĩ là làm, bước chân lùi về gần phía cửa, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa cũng là lúc Hải Đăng tự dưng im bặt, rồi dằn từng tiếng:

- Đứng yên đó.

Nhật Linh im thin thít, nhìn Hải Đăng nhe răng cười. Trong đầu không khỏi suy nghĩ hoảng loạn. Không để cô tiếp tục ngoác miệng ra nữa, Hải Đăng hắng giọng:

- Leo lên giường.

Nhật Linh nhìn Hải Đăng khó hiểu, chân vẫn đứng yên một chỗ. Mặt cô méo xệch, trong đầu có vài ý nghĩ đáng sợ vừa vụt qua.

- Anh định làm gì tôi?

- Nhanh.

- Đồ biến thái! Oaoa!

- Im. - Hải Đăng cố nhịn cười. - Cô mới là đồ biến thái. Thật là...

Hải Đăng tiến lại gần, bế xốc Nhật Linh lên rồi đặt xuống giường. Cô gần như sắp khóc, tay chân khua loạn xạ, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu “Tôi giết anh. Tôi sẽ giết anh!!!” Chật vật mãi mới đặt được cô xuống giường, Hải Đăng kéo chăn lên đắp cho cô rồi quay người đi ra cửa. Miệng thốt lên một câu như ra lệnh, ngữ âm lạnh lùng đến đáng sợ:

- Nằm yên đó. Cấm nhúc nhích.

Hải Đăng đẩy cửa bước ra ngoài.

Cạch.

Cửa khóa rồi. Khóa ngoài, bên trong im ắng đến phát bực. Nhật Linh mặt như muốn dài thêm vài centimét, miệng mếu máo, hét ầm lên:

- Á... Con chết chán ở đây mất, Chúa ơi!

- Này.

Hải Đăng từ đâu mở cửa đi vào làm Nhật Linh giật bắn người. Vừa nhìn thấy anh, cô im bặt, làm động tác khóa miệng rất hài hước rồi kéo chăn nằm xuống giường im lặng. Hải Đăng lắc đầu nguầy nguậy, cứ thế này chắc ruột gan anh cũng bay ra ngoài hết vì cười mất, phải nhịn.

- Điện thoại cô hỏng rồi. Cho cô mượn iPad đọc truyện đấy. - Hải Đăng giơ chiếc iPad của mình lên. - Lấy không?

- Không cần. - Nhật Linh lên giọng, tỏ vẻ bất cần.

- Vậy tôi đi đây. - Hải Đăng kéo cánh cửa.

- Khoan... - Nhật Linh mặt cười toe toét nhìn Hải Đăng, xòe hai tay như đứa trẻ xin kẹo. - Cho tôi mượn tạm cũng được.

Hải Đăng lần này không nhịn nổi, anh bật cười đưa iPad cho cô rồi đi ra ngoài. Nhật Linh ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười như thế, nụ cười đẹp dưới ánh bình minh khiến cô chói lóa. Chỉ đến khi nghe tiếng khóa cửa ngoài cạch một cái, cô mới tỉnh lại và nhìn vào hiện thực. Tên Hải Đăng đó rốt cuộc vẫn rất đáng sợ mà!

_oOo_

Sau một hồi chuông dài dặc, bà Thục Trinh đích thân ra mở cửa cho Hải Đăng. Khang Duy vẫn đang ngủ, hôm nay quyết định bùng học vì cái bản mặt sưng bên má phải. Vừa thấy Hải Đăng đẩy cửa bước vào, Khang Duy đã hào hứng ra mặt, nói một lèo:

- Cậu đến thật đúng lúc. Tớ đang rất là ức chế đây. Mặt bị Thiên Ngọc tát hai phát còn đang sưng đỏ. Làm cái mặt rõ điển trai của tớ bây giờ ra thế này đây...

Khang Duy vẫn nói liên hồi mà không để ý đến khuôn mặt Hải Đăng từ lúc bước vào vẫn đăm chiêu. Hải Đăng tiến lại gần Khang Duy hơn. Khang Duy vẫn chưa chịu dậy, vẫn lải nhải mấy điều ức chế từ tối qua.

“BỐP!”

Thêm một cái tát vào má trái của Khang Duy. Khang Duy trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng vẫn đang còn lẩm bẩm, vội vã chuyển ngữ điệu:

- Làm cái trò gì đấy hả?

- Đánh vậy cho cân.

- Cậu bị điên à? Tớ thà chịu để mặt xấu còn hơn là đau.

- Cậu đáng bị như vậy.

Khang Duy khựng lại trước câu nói của Hải Đăng, lại có gì bất ổn. Phải rồi, không dưng Khang Duy bị ăn đấm, ăn tát liên tiếp thế này. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Dừng hẳn việc hò hét vô ích, Khang Duy nghiêm túc hỏi Hải Đăng:

- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

- Cậu. - Hải Đăng thở dài. - Nếu yêu hay thích một cô gái thì phải biết bảo vê cô ấy chứ. Hôm qua Nhật Linh bị Linh Trang và đàn em của cô ta đánh tơi tả, giờ đang nằm trong bệnh viện đó.

- À. - Khang Duy như gỡ rối được vấn đề. - Ra là chuyện này. Có vậy thôi mà cũng...

Hải Đăng nhăn mặt, tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời vừa rồi của Khang Duy. Nhìn vẻ mặt tên bạn thân rất chi là hình sự và nghiêm túc đáng sợ, anh ngừng hẳn việc đùa cợt, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, nói rõ ràng từng chữ:

- Tớ đâu có yêu Nhật Linh.

Ánh mắt Hải Đăng sắc lạnh nhìn về phía Khang Duy, điều anh vừa nói đã khiến Hải Đăng tức giận thì phải. Anh chợt nhớ ra tình hình cấp bách hiện tại, vò đầu bứt tai như ngộ, miệng méo xệch mà rên rỉ:

- Hải Đăng, cậu bình tĩnh nghe tớ nói hết nhé. Nhật Linh cũng chả yêu thích gì tớ. Chẳng qua vì tớ đã nhờ cô ấy giúp cho chuyện giữa tớ và Thiên Ngọc. Vậy nên...

Hải Đăng bình tĩnh lại, nghe từ đầu chí cuối câu chuyện của Khang Duy. Nghe có chút ngớ ngẩn nhưng coi như tạm có lý. Vậy là đánh Khang Duy oan à? Mà cũng chả oan là mấy, cũng tại vì Linh Trang tưởng Nhật Linh với Khang Duy yêu nhau hay gì gì đó nên mới đánh cô đó chứ. Chuyện này Khang Duy cũng có một phần trách nhiệm.

Cầm điện thoại bấm số gọi cho Thiên Ngọc, sau mấy hồi chuông dài mới có tiếng nhấc máy, Khang Duy ngay lập tức bị ăn chửi:

- Anh còn dám gọi cho tôi nữa hả?

Có lẽ Thiên Ngọc đã phải suy nghĩ rất lâu xem nên nói gì với Khang Duy, có nên chửi anh ta nặng nề hơn nữa không. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của Nhật Linh, thử hỏi sao nó có thể ngồi yên được.

- Tôi gọi để nói cho cô biết Nhật Linh đang ở đâu.

- Ở đâu?

Thiên Ngọc sốt sắng hỏi người ở đầu dây bên kia rồi dập máy. Vội khóa trái cửa rồi gọi taxi đến thẳng bệnh viện. Là phòng 211. Người cứu Nhật Linh cũng thật lạ, cho cô vào phòng VIP rồi dặn các bác sĩ không tiết lộ ra ngoài, cứ như kiểu nhân vật nổi tiếng í. Nó đặt vấn đề với một y tá như lời Khang Duy dặn, nhận chìa khóa, đến trước cửa phòng. Thật quá quắt, còn khóa Nhật Linh ở bệnh viện một mình nữa. Tra khóa vào ổ, cánh cửa vừa hé mở nó đã nghe tiếng con bạn thân cười ha hả:

- Sặc ! Cái gì thế?

- Vua hải tặc. Hài hết hơi Heo ạ... Ơ mà...

Nhật Linh ngừng lại một chút, mặt nhăn nhó tỏ vẻ suy nghĩ: “Heo á? Trời trời... cả đêm qua bất tỉnh, sáng dậy cũng quên mất không báo cho Heo, chắc Heo lo lắng lắm đấy. Chết chết, điện thoại đâu rồi??? Hải Đăng nói hỏng rồi. Á...”. Thấy con bạn thân tự dưng loạn hết cả lên, Thiên Ngọc không kìm được cũng cười ha ha. Nhật Linh giật mình quay về phía tiếng cười, chạy vèo một cái xuống giường, hét ầm lên:

- HEO! Sao biết tớ ở đây?

- Khang Duy nói.

Nhật Linh gật gù như hiểu ra vấn đề, ngồi nguyên một góc trưng bộ mặt hình sự rất khó đỡ.

- Anh ta thật đáng chết mà. - Thiên Ngọc bực mình nói lớn, đóng cánh cửa phòng bệnh lại. - Dám để Gấu của tớ chịu khổ thế này nữa.

- Tại cậu í! Vì muốn giúp anh ta với cậu yêu nhau nên mới làm thế. - Nhật Linh xịu mặt thở dài. - Hôm tiệc Couple In School là mất bao nhiêu công sức chuẩn bị, sắp đặt để tỏ tình với cậu. Quà đã lục tìm cả thành phố hai ngày liền, hoa cũng đã chọn những bông đẹp nhất. Vậy mà... - Cô đập đầu vào gối liên hồi. - Vậy mà lại đi đồng ý lời tỏ tình của người khác làm anh ta ức chế mà trả thù tớ.

- Vậy nghĩa là...

- Là Khang Duy rất rất rất thích cậu đấy. Tớ thề là thật.

Thiên Ngọc nhíu mày, giờ thì nó đã hiểu nguyên do của những việc bất thường xảy ra. Nhật Linh lại ngồi kể từng chút một cho nó, kể cả chuyện ăn trưa ở quán sinh viên, chuyện phải lang thang một mình ngoài trời mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì lại phản tác dụng, nó lại đi nhận lời làm bạn gái Hoàng Quân. Nhật Linh vừa nói, giọng có vẻ giận dỗi, còn nó giờ chỉ biết thở dài, chuyện đã như vậy rồi, sao có thể khác được, nó buồn bã lên tiếng:

- Tớ không thể làm khác được.

- Nhưng người cậu thích là Khang Duy mà.

- Hoàng Quân là người rất tốt, tớ chẳng có lý do gì mà chia tay với cậu ấy cả. Đừng biến tớ trở thành kẻ vô tình, được chứ?

- Tùy cậu. - Nhật Linh thở dài, mi mắt cụp xuống. - Nhưng nếu cậu ở bên cạnh Hoàng Quân như thế này, cậu ấy sẽ phải chịu thiệt thòi và đau khổ. Và kể cả cậu và Khang Duy cũng sẽ không được hạnh phúc đâu...

“Hoàng Quân là người rất tốt, tớ chẳng có lý do gì mà chia tay với cậu ấy cả...”

Câu nói của Thiên Ngọc rõ ràng từng tiếng một bên tai Hoàng Quân. Hải Đăng nói cô ấy đã đến thăm Nhật Linh nên cũng vội vã mua chút hoa quả đến thăm người bạn này. Hoàng Quân tìm đến phòng 211, cửa không khóa, âm thanh có thể lọt ra bên ngoài dù rất nhỏ nhưng cũng khá rõ. Không hiểu hai người đang nói chuyện gì mà bỗng nhiên dừng lại, những âm thanh ấy lại cứ thế rót vào tai Hoàng Quân một cách vô tình đến thế. Bây giờ thì cậu đã hiểu, thật ra từ lúc nhìn thấy Thiên Ngọc chỉ hướng ánh mắt về phía Khang Duy trên sân khấu, cậu đã nghi ngờ, nhưng không tin đó lại là sự thật. Cứ nghĩ rằng Khang Duy thích Nhật Linh, Thiên Ngọc chắc chắn sẽ không thích Khang Duy, nhưng hóa ra chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Khang Duy không phải thích Nhật Linh mà là đang cùng Nhật Linh diễn trò để đùa với Thiên Ngọc, Nhật Linh chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình của Khang Duy với Thiên Ngọc mà thôi.

Còn Hoàng Quân thì sao? Trong câu chuyện này, cậu rốt cuộc là nhân vật chính hay nhân vật phụ? Câu nói của Thiên Ngọc cứ xoáy sâu vào trí óc, Hoàng Quân lặng lẽ quay bước rời khỏi, không muốn xuất hiện vào lúc này. Hoàng Quân không muốn làm nhân vật phụ, không muốn làm nền cho cuộc sống của Thiên Ngọc. Cậu muốn là nam chính mang đến cho Thiên Ngọc hạnh phúc. Hoàng Quân sẽ cố, có thể bây giờ Thiên Ngọc vẫn còn thích Khang Duy, nhưng sau này, nhất định Hoàng Quân sẽ làm cho trái tim nó thay đổi. Cậu tin Thiên Ngọc là định mệnh của đời mình.

_oOo_

Nhật Linh ra viện. Hương Ly đến tận nhà trọ của hai đứa thăm cô. Nhật Linh từ lúc bị đánh như vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy và hiểu mang máng một số chuyện. Cô ngay từ đầu đã không ưa Hương Ly gì cho cam, nhưng coi như nể mặt Thiên Ngọc cũng không tính toán gì. Cũng chưa muốn nói cho Thiên Ngọc biết bộ mặt thật của cô ta, nếu biết có lẽ Thiên Ngọc sẽ buồn lắm.

- Nghe nói bọn chúng đánh cậu vì ghen à Nhật Linh? - Hương Ly nhẹ nhàng hỏi.

- Phải. Đấy là lí do của mấy người đó.

Nhật Linh trả lời lạnh nhạt. Cái bản mặt ngây thơ vô tội giả tạo của cô ta khiến Nhật Linh muốn ói. Cô khinh khỉnh, đôi mắt hướng về ngoài phía cửa ra vào.

- Cũng may là cậu không sao. Nhỡ chẳng may bị làm sao, chắc Thiên Ngọc sẽ lo lắng lắm. - Hương Ly nói, đôi mắt cụp xuống vẻ buồn buồn.

- Phải đấy. - Thiên Ngọc tán thành. - Lần sau đừng bướng nữa nhé. Đừng có đi một mình như vậy đấy.

- Không sao không sao. - Nhật Linh cười trừ. - Tớ cao số lắm, đánh vậy không chết được đâu. Cùng lắm lại vào viện lần nữa. Mà trong viện cũng sướng đấy chứ.

- À. Cậu đâu mất gì nhỉ? - Hương Ly xoáy lại. - Nghe nói bài vở trên lớp đã có bạn Quang lớp trưởng ga lăng lo giùm. Tiền viện phí là do anh Hải Đăng chi trả. Mấy ngày trong viện cũng là Thiên Ngọc và Hải Đăng thi nhau chăm sóc. Cậu quả thật không chỉ cao số mà còn rất rất tốt số.

Nhật Linh đang uống ngụm nước suýt nữa phun hết ra. Cô ta cũng chẳng phải loại vừa. Đụng đúng đến nỗi hổ thẹn của Nhật Linh khiến cô xấu hổ. Hiện tại chưa có tiền, tất cả chi phí mấy ngày qua đều do Hải Đăng chi trả. Anh ta không thèm bắt Nhật Linh làm ôsin hay bắt cô làm lao công trả nợ bệnh viện gì hết. Xem ra thì Hải Đăng quả thật rất tốt. Từ hôm về cô cũng đã nghĩ sẽ rút hết tiền trong thẻ trả cho anh, nhưng ngặt nỗi, rút hết tiền trả cũng không đủ, với lại, trả anh ta thì tháng này ăn “khi khống” mà sống à?

- Ờ. Rất tốt số. Tớ cơ bản là vì kiếp trước sống là người tốt, làm nhiều việc tốt. Nếu cậu muốn được như tớ thì kiếp này hãy làm nhiều việc tốt, đừng hại người. Như vậy biết đâu kiếp sau sẽ sáng sủa hơn đấy.

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Hương Ly cười khẩy, có lẽ cũng đoán ra được Nhật Linh biết những gì. Thấy cứ ở lại mà đá xoáy nhau thế này không ổn, Hương Ly nhanh trí cáo từ, đáng nhẽ ngay từ đầu nên đề phòng con bé Nhật Linh này. Theo cảm nhận của Hương Ly thì Nhật Linh có vẻ nguy hiểm hơn những gì cô thấy.

Hương Ly vừa đi khỏi, Nhật Linh vò đầu bứt tai liên hồi. Cô ta đụng đúng đến chỗ ngứa làm cô lại phải suy nghĩ. Sao Hải Đăng tốt với cô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3194
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN