--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com
XtGem Forum catalog

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

show you off, show you off, show you off”

- Alo. - Nhật Linh nhấc máy vẻ tò mò, liếc nhìn Heo một cái rồi chú ý lắng nghe tiếng phát ra từ loa điện thoại.

- Nhật Linh à. Cậu đang ở đâu vậy? - Giọng Quang từ tốn vang lên.

- Ở cổng trường, sao vậy?

- À, không có gì... - Giọng Quang hơi ngập ngừng. - Hay cậu đừng đến nữa, quay về đi.

Nhật Linh đưa cặp mắt ngây ngô về phía Thiên Ngọc tìm kiếm một lời giải thích. Thiên Ngọc cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu quầy quậy. Giọng cậu bạn từ đầu dây bên kia lại vang lên:

- Ban nãy có một số bạn nữ đến đây, đội trưởng yêu cầu họ về hết. Lí do là đội bóng luyện tập không thể bị phân tâm được...

Nhật Linh gật gù có vẻ hiểu, nhưng nếu các bạn nữ không được đến, vậy Thiên Ngọc đến làm gì? Gấu ấp úng cất giọng hỏi:

- Tớ hiểu mà. Nhưng đội trưởng là ai vậy?

- Anh Khang Duy năm 3 lớp Luật Kinh tế đó. Hội trưởng Hội Sinh viên trường mình, cậu không biết sao?

- À. - Nhật Linh nghệt mặt ra. - Giờ tớ biết rồi. Chào cậu nhé!

Nhật Linh dập máy quay sang nhìn Thiên Ngọc chăm chăm. Mặt con bạn cũng ngu ra trông đần độn ngơ ngác. Hóa ra là vậy, chuyến này Thiên Ngọc khó sống rồi đây. Mối thù của nó, kẻ thù của nó xuất hiện rồi. Nhật Linh tỏ vẻ có kinh nghiệm, cứ thù nhau, ghét nhau rồi biết đâu lại yêu nhau? Cũng phải thôi, bài này trong tiểu thuyết có đầy, mà Nhật Linh lại đọc quá quá nhiều tiểu thuyết.

Thấy Nhật Linh mặt mũi đăm chiêu, Thiên Ngọc nhăn nhó lên tiếng hướng tâm trạng về vấn đề chính:

- Cậu sẽ về à?

- Theo cậu thì tớ nên làm gì??? Khi mà bạn lớp trưởng đã tốt bụng gọi điện cho tớ khuyên bảo... Tớ cũng chả dại gì mà gây sự với anh hội trưởng Hội Sinh viên đẹp trai tài năng của cậu. Mặc dù hơi tiếc... - Nhật Linh giả vờ tiếc nuối nhìn nó.

- Tớ biết một trò...

Nó kéo Nhật Linh lại gần, rì rầm một hồi. Con bạn thân mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quay sang nhìn nó với ánh mắt vô cùng tệ hại.

- Cậu để tớ làm thật ???

- Tất nhiên! - Nó đáp chắc nịch.

- Tại sao không phải cậu mà lại là tớ?

- Ờ thì... - Nó hơi ấp úng rồi cười nham nhở. - Bạn hiền mà, giúp tí không sao chứ?

Nó dúi mấy thanh kẹo béo vào tay Nhật Linh, con bạn méo mặt nhìn nó, cuối cùng cũng nhét hết kẹo vào túi áo bước thẳng về phía trước. Thôi thì vì bạn vì bè, phải gắng mà chiến đấu vậy.

Nhật Linh lê từng bước nặng nề về phía sân bóng, đã thấy bóng dáng mấy chàng ở đó, chắc đang đợi Thiên Ngọc rồi. Cô bé lấy lại tinh thần, nở nụ cười dễ thương như thường ngày, ngây ngô chạy lại khiến những nhân vật có mặt tại sân đều ngơ ngác.

- Nhật Linh à?

Nhận ra Nhật Linh đang chạy lại, Quang há hốc miệng, mắt tròn xoe nhìn cô bạn vừa nói chuyện qua điện thoại. Nhật Linh cũng nhìn về phía Quang cười tươi như không có chuyện gì, giọng ngọt xớt:

- Hey, Quang.

Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, Nhật Linh giơ tay lên trán chào kiểu đội viên trông rất dễ thương. Mấy anh chàng gần đó cũng tiến lại gần nhìn Nhật Linh tò mò, cô bé nhìn mọi người một lượt, ánh mắt trong như thủy tinh rọi lên những khuôn mặt ngẩn ngơ của các chàng trai.

- Chào các anh. Em là bạn của Quang ạ. Hôm nay nghe nói mọi người tập bóng nên em muốn đến xem.

Sau ánh mắt là nụ cười, một nụ cười rực rỡ, tươi như nắng cùng bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt những viên kẹo ngọt. Nhật Linh dần lấy được những ánh nhìn thiện cảm. Mấy anh chàng trong đội bóng cũng vui vẻ nói chuyện, vừa bóc kẹo vừa kể cho cô bé nghe những mẩu chuyện thú vị trong trường. Từ đằng xa, Thiên Ngọc đứng một chỗ vẻ mặt đắc thắng. Nhật Linh đã dần lấy được hết cảm tình từ mấy anh chàng khóa trên. Kế hoạch của Thiên Ngọc đang đi đúng quỹ đạo mà nó định sẵn. Quá tuyệt, sắp đến màn của ta rồi!



Chương 4: Chơi tôi, anh mơ à?



- Em ở lại đây xem bóng nhé. Em không hiểu mấy về bóng đá nhưng thích xem lắm.

Nhật Linh lại cười, cứ cười liên hồi mỏi hết cả miệng. Ngoài miệng tươi tỉnh bao nhiêu thì trong bụng bực bội bấy nhiêu, thôi thì hi sinh vì bạn tốt, cô bé vẫn phải diễn hết cái vai của mình, chắc chắn về sẽ méo miệng mất thôi...

- Tất nhiên là được rồi. Em mà ở đây cổ vũ, tinh thần bọn anh sẽ càng lên cao. - Một anh chàng lên tiếng vui vẻ.

- Em cứ vào hàng ghế dự bị bọn anh ngồi cho đỡ nắng. Em ở lại sẽ rất vui đấy.

- Thật chứ ạ? - Nhật Linh ra vẻ hào hứng, mắt long lanh nhìn thẳng vào anh chàng vừa rồi. - Sao em nghe nói hội trưởng không cho các cô gái lại gần vì sợ ảnh hưởng đến các anh luyện tập.

- Cậu ta lí do lí trấu đấy. - Một người lên tiếng. - Tính hành hạ con bé nào đó ở lớp Luật Hình sự, dùng cách này để dễ bề hành hạ mà.

Nhật Linh như hiểu được mọi chuyện, vậy là cô đoán không sai. Còn đang trầm tư nghĩ đến bé heo ngây ngô nhà mình mà không khỏi lo ngại, bỗng một giọng nói lạnh lẽo, như mang theo âm khí kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình:

- Mọi người đang làm cái trò gì đấy? - Hải Đăng nhấn giọng.

Tất cả đứng hết dậy, tản ra ngoài để mình Nhật Linh bơ vơ đứng đấy, đối diện với Hải Đăng và Khang Duy. Cô bé nghệt mặt nhìn mấy anh chàng trong đội bóng, nãy nói chuyện mạnh mồm vậy mà khi hai người này về lại im re. Nhật Linh nhún vai, nhìn thẳng về phía người vừa nói, cười tươi tắn:

- Em... a, chỉ là muốn đến cổ vũ. - Nhật Linh nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Hải Đăng, bước về phía trước mấy bước. - Các anh có thể đồng ý chứ?

Hải Đăng vẫn yên lặng, đôi mắt anh cũng không lảng tránh làm Nhật Linh giật mình. Đôi mắt chợt co lại, cứ cảm nhận được nét gì đó rất quen thuộc lại rất xa lạ từ đôi mắt lạnh ấy. Cô hơi rùng mình lùi lại.

- Được chứ ạ?

- Rất tiếc. - Hải Đăng quay mặt đi. - Tôi ghét nhất có ai đó nhìn tôi như thế. Cô đang làm tâm trạng tôi xấu đi.

Nhật Linh thoáng giật mình, mím môi quay người lại với Hải Đăng. Cố cười cười một chút, nhìn mọi người một lượt, vẻ tiếc nuối:

- Vậy là không được rồi. Em về nhé.

Hải Đăng lại nhếch mép cười nhìn Nhật Linh bực tức bỏ đi. Thiên Ngọc nhận ra chuyện chẳng lành vội vã chạy lại. Giữ chặt vai cô bạn thân đang run lên từng đợt, Thiên Ngọc hỏi dồn:

- Sao thế? Chuyện gì vậy Gấu?

- Cái thằng cha đó. - Nhật Linh lè lưỡi. - Cái mặt hắn làm tớ phát ớn. Nếu cứ đứng đấy khéo lộ bản chất “hổ cái” mất. Lúc ấy hỏng chuyện của cậu thì khốn! Đoạn sau giao hết cho cậu, tớ về nhé.

Nói rồi Nhật Linh chạy vụt đi để lại phía sau rất nhiều lời gọi từ đằng xa sân bóng. Khang Duy ngó theo bóng Nhật Linh chạy rồi nhìn về phía Thiên Ngọc cứ đứng đấy tủm tỉm cười ngờ nghệch. Dậm dậm chân, anh đá vèo quả bóng về phía ấy, không mạnh, nhưng đủ khiến Thiên Ngọc giật mình, quả bóng bay thẳng vào đầu nó.

- Anh làm cái trò gì thế hả? - Thiên Ngọc bực mình.

- Tôi bảo cô 4 giờ có mặt, bây giờ là mấy giờ?

Khang Duy giơ đồng hồ lên, chỉ vào kim phút đã dần dịch từ số 5 sang số 6. Thiên Ngọc miễn cưỡng lại gần, môi trề ra tỏ vẻ khó chịu:

- Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì chứ?

- Giới thiệu với các bạn. - Khang Duy đẩy nó ra trước đám đông. - Đây sẽ là phục vụ đội bóng mới của chúng ta. Tên cô ấy là Hoàng Thiên Ngọc, mong các anh em giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay rầm rộ, vài lời hỏi thăm về Nhật Linh, vài lời cảnh báo thật thà rồi chấm lại là nụ cười quái đản của tên boss Khang Duy. Nó nghệt mặt nhìn xung quanh. Gấu ơi, thảm rồi!

Hoàng Quân vẫn đứng yên lặng chăm chú nhìn tất cả. Cậu không thích cách làm của Khang Duy, dùng tập thể để hành hạ một đứa con gái quả là tệ. Rốt cuộc thì cô nhóc Thiên Ngọc ấy đã làm sai điều gì mà khiến Khang Duy như vậy, anh như thế rất lạ, Hoàng Quân chưa thấy ai bị Khang Duy “ưu đãi” như thế bao giờ.

_oOo_

Cả chiều, Thiên Ngọc bị bắt nhặt bóng, lau bóng, trông coi đồ, làm đủ thứ việc rất chi là vớ vẩn. Cáu, nó phát cáu mà chưa làm được gì cho ra hồn cả. Nhẫn nhịn chịu đựng đến hơn 6 giờ thì tên Khang Duy mới chịu tha cho nó. Cộng cái icon toe toét nhìn muốn đấm, Khang Duy kèm theo một lời khen mùi mẫn:

- Em quả là có trách nhiệm trong công việc. Hôm nay em làm rất tốt, chiều mai lại đến nhé, nếu buồn có thể rủ cô bạn em cùng đi.

- Gì? - Nó bực mình hét ầm lên.

- Thế nhé, về trước.

Khang Duy vắt tấm áo lên vai đi thẳng, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Mấy anh chàng còn lại cũng đến gần Thiên Ngọc an ủi. Khi mọi người đã đi hết, nó đập lia lịa hai tay vào đầu, quả thật xui xẻo. Hoàng Quân vẫn đang đứng đó, cậu đưa cho nó chai C2 rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu cậu mệt cứ nghỉ. Khang Duy là anh họ tớ, để tớ bảo anh ấy cho cậu nghỉ.

- Không cần! - Nó ngửa cổ tu sạch chai C2 trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Quân rồi tiếp lời. - Tớ không dễ thua như thế đâu. Anh ta muốn chơi tớ à? Tớ chơi đến cùng.

Đặt lại vỏ chai C2 vào tay Hoàng Quân, Thiên Ngọc đi thẳng ra ngoài sân bóng. Thiên Ngọc buồn cười thật, trước mặt người con trai mình thích sao không dịu dàng chút nào thế? Ai lại cầm chai C2 của người ta tu bằng hết rồi ném trả người ta cái vỏ vậy trời?

Nó hậm hực ôm cục tức về nhà, tắm gội xong thấy thoải mái hẳn, tâm trạng cũng đỡ chút chút. Ngồi xuống đối diện Nhật Linh, nó cất giọng não nề than thở:

- Mệt chết mất. Đã thế lúc ra về hắn còn dặn tớ mai lại đến nhé. Còn bảo là có thể dẫn bạn em đến đấy. Có tức không cơ chứ!

- Tớ là tớ không đi đâu nhé. - Nhật Linh xịu mặt, miệng méo xệch.

- Cậu sợ cái tên đi cùng tên khốn nạn đó hả?

- Gì chứ? - Nhật Linh bĩu môi. - Ai thèm, không thích là không thích thôi.

- Hắn đẹp trai thật!

Thiên Ngọc nháy mắt nhìn Nhật Linh, vẻ mặt nham hiểm đến khó tả, Nhật Linh nhận ra cái cười ẩn ý, cô trợn mắt nhìn Thiên Ngọc như muốn đấm. Thấy đẹp thì đi mà ngắm, đây chả quan tâm, cũng có liên quan gì đâu mà quan tâm? Nhật Linh lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chăn đi ngủ, mặc kệ Thiên Ngọc vẫn đang cười hỉ hả.

- Gấu là rùa rụt cổ. - Ngọc cười thích chí rồi cũng tắt đèn. - Nếu mai suy nghĩ lại nhớ bảo tớ đấy nhé.

_oOo_

Chuông báo hết giờ, hoàn toàn trái ngược với mọi ngày bình thường, Nhật Linh uể oải ra khỏi lớp, mặt méo xẹo, mi mắt nặng trĩu, thật sự cô rất rất buồn ngủ. Thiên Ngọc thì hớn ha hớn hở, tung ta tung tẩy kể lể cho Nhật Linh nghe kế hoạch hoàn mỹ của mình. Thiên Ngọc đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh tuyệt vời được cười thật lớn vào bản mặt ngu ngu của tên Khang Duy đó, chả để ý khuôn mặt bên cạnh đang tối sầm:

“Hắt xì!!!!!!” - Nhật Linh hắt hơi một cái rõ to.

- Sao thế? - Nó cụt hứng chuyển sang nhìn con bạn thân bên cạnh. - Ốm nữa à?

Đáp lại nó là những cái hắt hơi liên tục và giọng đứt quãng của con bạn. Không cần hỏi nữa, đáp án nó biết luôn rồi. Nó thở dài chán nản, tay vỗ liên hồi vào lưng con bạn thân:

- Suốt ngày ốm.

Rẽ tắt ra tiệm bánh ở cuối phố, Thiên Ngọc mua hai cái bánh mì to đùng, tiện thể ra hiệu thuốc mua cho Nhật Linh vỉ Tiffy. Nhật Linh bị ốm đồng nghĩa với việc không có ai nấu cơm, thôi thì ăn tạm bánh mì vậy. Đằng nào thì cả hai đứa đều thích ăn vặt hơn ăn cơm nên vụ này bình thường như cân đường. Nhật Linh đang nằm ngủ ngon lành, hi vọng lúc ngủ dậy sẽ đỡ hơn một chút. Nó cũng làm giấc ngủ trưa cho khỏe, gì thì gì chứ ăn với ngủ lúc nào cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

“Tít...tít...” - Tin nhắn từ máy Nhật Linh làm nó chợt tỉnh, từ Quang:

“ Lát cậu sẽ đi chứ?”

“Nhật Linh ốm nặng. Không dậy được.”

“Cậu ấy không sao chứ?” - Tin nhắn được trả lời lại nhanh chóng.

“Uh.”

Nó nhắn lại cho cậu bạn một cái tin rồi nhìn Nhật Linh ậm ừ. Cô bạn có người để ý rồi, Nhật Linh mà có người yêu thì nó sẽ đi chơi một mình, buồn chết mất. Ngó đồng hồ, cũng gần 4 giờ, nó thở hắt ra rồi đi sửa soạn quần áo, chuẩn bị đến nơi dầu sôi lửa bỏng.

Uể oải bước đến trường, vẫn là sân bóng phía sau, hôm nay nắng nhạt hơn, nó kiếm một chỗ mát mẻ ngồi nghe nhạc, mặc kệ cho cái đám dở hơi ngoài kia đang hò hét, xô đẩy, tranh giành quả bóng. Theo dõi từng bước chân của Hoàng Quân trên sân bóng, đường dẫn bóng quả là uyển chuyển, cậu ấy đúng là rất có tài, rất hoàn hảo. Nó bất chợt mỉm cười. Hoàng Quân học giỏi, tốt bụng, đẹp trai, chơi đá bóng cũng giỏi, đúng là một con người hoàn hảo. Chẳng bù cho cái tên anh họ kia, chẳng có nét nào là tốt cả. Nghĩ đến hắn tụt hết cả xúc cảm, nó đập đập trán để xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Không biết giờ này Nhật Linh dậy chưa nữa, nãy giờ mấy anh chàng dở hơi kia cứ hỏi hoài làm nó mỏi miệng trả lời lắm rồi.

Hôm nay Thiên Ngọc nhàn hơn hôm nọ, nghe tin Nhật Linh ốm, mấy anh chàng kia thân ai nấy lo, chẳng nhờ nó làm nữa. Kì lạ thật, nghe chẳng liên quan gì cả. Nó cười nham hiểm một mình, nhìn rõ hâm. Khang Duy ra hiệu ngừng tập, ném ánh nhìn về phía nó đang ngồi cười một mình, ngoắc ngoắc ngón tay rồi lẩm bẩm như ra lệnh:

- Đi mua nước cho mọi người đi.

- Tôi á? - Thiên Ngọc há hốc miệng.

- Không cô thì ai?

- Tiền. - Thiên Ngọc xòe tay ra trước mặt Khang Duy, miệng toét một nụ cười.

- À. - Khang Duy cũng nở nụ cười đáp trả, anh nhấc đôi bàn tay mình lên đập mạnh vào tay Thiên Ngọc. - Lấy tạm tiền cô đi, hôm sau sẽ lấy quỹ bù.

- Anh! - Thiên Ngọc tức mình mặt nhăn nhó.

Nhìn Heo tồi tội, mấy anh chàng trong đội bóng lần lượt từ chối những chai nước. Hoàng Quân nãy giờ thở hổn hển vì mệt giờ bỗng đứng dậy lên tiếng:

- Để em đi mua nhé.

- Không cần đâu. Tớ đi được rồi. - Thiên Ngọc mỉm cười nhìn Hoàng Quân. - Cậu uống C2 nhé?

- À. - Hoàng Quân khựng người. - Gì cũng được.

Thiên Ngọc chạy vụt đi, trong đầu đã hình thành rõ ràng ý tưởng. Mua một C2 cho Quân, một chai Sting bonus thêm chai tương ớt, nó hí hửng. Mở nắp chai Sting uống trước một ít, nó ra sức dốc tương ớt vào cái chai tội nghiệp. Bờ môi hiện lên đường cong kinh dị, Thiên Ngọc, rất phù hợp với nhận xét mẫu người quái đản!

- Này!

Ném chai Sting cho Khang Duy, Thiên Ngọc cười nham hiểm. Chai Sting trên tay Khang Duy hôm nay có chút là lạ. Nó vẫn còn lạnh, nhưng nước đầy xung quanh, đá tan ra gần hết, cái lạnh len ra ngoài thành những hạt nước bám trên vỏ chai. Và nhất là... nước bên trong hình như đỏ hơn bình thường thì phải. Nghĩ rằng hoàng hôn đang buông, ráng chiều dần xuống nên cũng có thể hơi hoa mắt. Khang Duy mở nắp chai Sting, bắt đầu tu một hơi.

Sặc! Ọe! Cái quái gì thế này???

Mặt Khang Duy nhăn nhúm. Cái thứ mà anh vừa uống vào nó ngọt ngọt, lại cay cay, rồi thì mặn mặn, lợ lợ, cũng không biết tả thế nào nhưng nó khiến người ta phát buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn Thiên Ngọc cười hỉ hả, Khang Duy lộn ruột.

- Cô đã mua cái quái gì đấy?

- Sting if Tương ớt Chinsu. Một sự kết hợp hoàn hảo 10/10. - Thiên Ngọc hớn hở.

- Gì?

Khang Duy giật mình nhìn thẳng vào Thiên Ngọc, vừa đứng lên đã nôn ồng ộc. Cái thể loại hỗn tạp kinh dị ấy khiến Khang Duy không ngừng nôn thốc nôn tháo. Bụng cồn lên dữ dội khiến mặt anh xám ngoét, mắt mờ đi. Cả đội bóng thì ngạc nhiên đến mức muỗi bay qua cũng không thèm đập. Cứ đứng nhìn hai nhân vật chính mặt đối mặt vô cùng “đắm đuối”. Hải Đăng vỗ vỗ lưng cho Khang Duy, thật là kinh dị, thật là mất hình tượng. Cũng may đã cấm đám con gái rắc rối đến cổ vũ, không thì cái mặt hội trưởng Hội Sinh viên này cũng chẳng biết phải giấu vào đâu nữa... Kết lại ánh nhìn căn phẫn của Khang Duy, Thiên Ngọc quay người về phía Hoàng Quân cười hỉ hả.

- Tớ mua cả kẹo cho cậu, ăn chứ?

Hoàng Quân nhận chiếc kẹo trên tay Thiên Ngọc, nhìn về phía anh mình mà ái ngại thay. Thiên Ngọc bóc tiếp những chiếc kẹo khác, mời hết tất cả mọi người. Vòng một vòng đến trước mặt Hải Đăng và Khang Duy, vẻ mặt Hải Đăng chắc đang lo lắng cho cậu bạn thân, còn Khang Duy thì đang trưng ra bộ mặt xám ngoét đầy hài hước. Nó cười lớn rồi ôn tồn nói tiếp:

- Tình hình hai anh thế này chắc cũng chả còn tâm trí đâu mà ăn kẹo. Cái này đành để dành cho Gấu iêu kute vậy!

Thiên Ngọc xoay người vẫy vẫy thỏi kẹo còn lại, dõng dạc nói:

- Anh Khang Duy ốm yếu thế kia rồi, mọi người cũng nên về thôi, anh ấy cần nghỉ ngơi. Với cả... - Nó nhìn một loạt mấy anh chàng trong đội bóng. - Các anh cũng biết Nhật Linh bạn em đang ốm rất nặng, em cũng nên về nhà sớm xem bạn ấy thế nào.

- Cậu về mau đi. - Quang có vẻ rất lo lắng vội vã lên tiếng. Theo sau là những lời quan tâm đồng tình.

Thiên Ngọc quay lại nhìn Khang Duy với Hải Đăng, nhếch mép cười một cái rồi đeo chiếc ba lô lên vai, quay người bỏ đi. Nhanh chân lên nào, về nhà với Nhật Linh thôi.

_oOo_

Nhật Linh ốm không nặng. Thiên Ngọc về nhà đã nghe tiếng con bạn thân cười hỉ hả, nhón từng bước chân đến phía sau mà nàng ta không biết gì cả. Đang chém gió với “Anh bá”, dòng chữ tím với cái tên Gấu kute kia là của Nhật Linh, còn dòng chữ xanh với cái tựa Anh bá kia nhất định là của Hoàng Anh. Không làm con bạn giật mình, nó chậm rãi lại gần, nheo mắt đọc.

“Anh bá: Gấu của bá ốm mà nó cũng bỏ đi chơi nữa?

Gấu kute: Bị ép đấy bá, tên Khang Duy đó cứ í ới mãi.

Anh bá: Thằng đó thích Heo?

Gấu kute: Cháu không biết!

Anh bá: Có khi nào Heo nó thích cái tên Khang Duy đó?

Gấu kute: Nhưng Heo bảo nó thích Quân cơ.

Anh bá: Bá là bá nghi thằng Khang Duy í.

Gấu kute: Chửi nhau như gì í. Nhưng mà từ hồi có tên Khang Duy đó, ít kể chuyện Hoàng Quân hẳn.

Anh bá: Bá đã bảo mà. Cứ chờ mà xem...”

Trên cửa sổ chat, Nhật Linh đang viết tiếp mấy dòng, miệng cười như nắc nẻ: “Bá vote cho ai? Con vote...”

- Vote cái đầu nhà cậu nhé!

Tiếng Thiên Ngọc hét ầm lên làm Nhật Linh giật mình, chưa kịp viết tiếp vội vã gập lại cái laptop. Cô bé cười gượng gạo, ấp úng.

- Đọc... đọc hết rồi à?

- Hết rồi.

- Hề hề. - Nhật Linh cười tí tởn, lấy lại phong thái nham nhở thường ngày. - Sao hôm nay về sớm vậy?

- Tớ cho hắn uống Sting trộn Chinsu. - Heo hơi cười.

- Hả?? - Gấu ngoác miệng. - Rồi sao?

- Nôn. Đau bụng.

Trời đất! Cái này có lẽ chỉ Thiên Ngọc mới nghĩ ra thôi. Nhật Linh thộn mặt nhìn Thiên Ngọc lẩm bẩm. Hình như là 2-1 nghiêng về Thiên Ngọc thì phải, à mà không đúng, 2-2 chứ. Tính cả vụ Khang Duy xỏ mũi Thiên Ngọc ở chợ thì đúng là như thế thật. Thật ra thì 2 đều là một tỉ số khá cân đối, hóa ra Khang Duy không chỉ là người ăn mì tôm khá tốt, mà còn là người có khả năng chế biến mì tôm!

Nhật Linh cứ nghĩ thế rồi cười tủm tỉm, nghĩ đến cái mặt gian gian mà Hoàng Anh gửi cho lúc nãy. Ban nãy còn tính vote cho Hoàng Quân đẹp trai, nhưng bây giờ á? No no, vote cho Khang Duy thú vị hơn, mạo hiểm một chút nhưng nhất định sẽ rất gay cấn. Hơn nữa Nhật Linh cũng chả thích những anh chàng cao hơn mét tám như thế. Cao mấy cũng chẳng chia cho cô được centimét nào, chỉ tổ làm cô nhóc thêm mỏi cổ khi nó chuyện! Vỗ tay đập bàn rầm rập như một con ngộ Nhật Linh trở nên rồ dại và khó hiểu vô cùng. Chuyện ngày mai, ngày kia sao hôm nay có thể biết? Vì đó cũng được gọi là tương lai. Nhưng có một số chuyện thì không cần khả năng đẳng cấp cũng có thể đoán ra, đó là cái chuyện Khang Duy phải nghỉ học những một tuần.



Chương 5: Cuộc hẹn



Một tuần liền, Đại học G-Law không thấy bóng dáng hội trưởng Hội Sinh viên đâu cả, đội bóng phải tự tập tành vào mỗi buổi chiều. Thiên Ngọc thì nhàn hạ kinh dị, thích thì đến, không thích thì ở nhà ngủ. Mấy ngày hôm nay Nhật Linh cũng đi biệt, chiều nào cũng đi đến tối mới về, mặt mũi bơ phờ. Thiên Ngọc thi thoảng thấy hơi lo lo, con bạn thân ham ngủ, ham ở nhà xem phim đọc truyện mà dạo này cứ chẳng ở nhà. Mua mấy thứ đồ ăn sẵn, hôm nay nó tính không bắt Nhật Linh nấu cơm nữa, lôi đồ ra hâm nóng lại rồi đợi Nhật Linh về đánh chén. Cam đoan là con bạn chắc sẽ rất vui.

Nhật Linh về tới nhà, hôm nay mặt mày tươi tỉnh hẳn, còn chưa kịp tắm rửa gì đã hét ầm lên:

- Gà rán, gà rán! Gà rán LOL nhận nhé! Mai Heo đi làm với tớ nhé.

- Oắt đờ heo??? - Thiên Ngọc nhăn nhó chẳng hiểu gì cả.

- Mấy ngày nay tớ đi kiếm việc làm thêm cho hai đứa mình. Muốn có tiền xơi kẹo mút thì phải lao động. - Nhật Linh nói một mạch, mặt tươi rói, nói xong thì thở hổn hển uống vội ngụm nước. - Tớ tắm trước đã.

Nhật Linh lục lọi tủ quần áo rồi nhanh chóng đi tắm. Nó nhìn theo cái dáng liêu xiêu của Nhật Linh mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Có việc làm thêm quả thật rất vui. Nhưng thấy con bạn đi mất mấy buổi chiều tìm việc làm thêm cho hai đứa, trong khi nó chỉ ở nhà ngủ. Bỗng nhiên nó thấy mình thật vô trách nhiệm, có lỗi với con bạn quá.

- Cậu nấu? - Nhật Linh nhăn mặt nhìn đống đồ ăn bày trên bàn, chỉ trỏ từng chút một.

- Ừ. - Thiên Ngọc cười lớn.

- Thế hôm nay tớ nhịn.

Bản mặt Nhật Linh ỉu xìu khiến nó không nhịn được, bật cười ha hả. Nó thật ra chẳng biết nấu ăn gì hết, ở nhà cắm được nồi cơm hộ con bạn thân cũng đã là tốt lắm rồi. Hôm nọ Nhật Linh nhờ nó rang thịt, về nhà không còn nhận đâu là thịt đâu là muối nữa, cả thịt lẫn muối đều cháy đen, đều mặn chát như nhau. Nhật Linh chỉ cắn duy có một miếng mà đau bụng cả ngày. Từ hồi ấy con bạn cạch hẳn. Đồ Thiên Ngọc làm á? Không ăn đâu nhé, dạ dày Nhật Linh thật sự không tốt, không thể cứ hành hạ nó như vậy được.

- Tớ mua ở tiệm ngoài kia, về tống cả vào nồi cơm hâm nóng lên thôi. Dậy ăn đi.

Vừa nghe Thiên Ngọc nói, Nhật Linh cười tít mắt bật dậy. Đi cả ngày đã quá đói, quá mệt rồi, nhịn ăn nữa thì chết chắc. Nhật Linh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, phải bắt Thiên Ngọc đi học nấu ăn mới được, chứ bản thân cô cũng chả thích nấu ăn gì cho cam.

_oOo_

Hôm nay lại là ngày Nhật Linh được nghỉ, nhưng cô bạn đi từ sớm. Chị chủ quán gà rán LOL mà Nhật Linh nhắc đến dễ tính vô cùng, ca làm việc có thể tự mình sắp xếp cho hợp lý. Thiên Ngọc lọ mọ dậy sau, với áo mặc vào rồi đi học. Sờ tay vào túi áo, cái kẹo mút vẫn nằm yên. Mấy hôm nay nó không ăn kẹo mút, hết tiền. Cái này chắc Nhật Linh nhét cho, có đứa bạn chung sở thích thật là thú vị. Nó thích cái cảm giác đẩy qua đẩy lại chiếc kẹo trong miệng, que kẹo mút cũng cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt, thích thú vô cùng.

Đi thẳng về phía lớp mình, nụ cười xinh xắn đáng yêu hết mức. Qua một ngày học bận rộn, tin hội trưởng Hội Sinh viên khỏi ốm khiến nó hơi ái ngại, nó chả thích vậy tẹo nào. Vừa nghĩ, nó đã thấy điện thoại rung lên từng hồi. Dòng chữ “Thằng Cha Khốn Nạn” chạy dài trên màn hình điện thoại. Là Khang Duy, nó nuốt nước bọt bắt máy:

- Thiên Ngọc đúng không?

- Tôi là bà nội cậu. Cậu không lưu số? - Nó tỉnh bơ

- Tôi nghe Hoàng Quân nói qua rồi. Cô không phải chơi tôi. Mà vố đấy tôi bị hai cô chơi cũng đau đấy. - Khang Duy từ đầu dây bên kia cười giả lả.

- Vậy rốt cuộc có chuyện gì? - Nó bắt đầu thấy không an tâm.

- Hoàng Quân nhờ tôi hẹn cô ở đài phun nước thành phố. Tôi cũng không rõ là có chuyện gì mà không nói thẳng với cô luôn nhỉ?

- Hoàng Quân á? - Nó ngạc nhiên.

- Ờ. - Khang Duy khẳng định. - Nó hẹn 2 giờ, cô nhớ đến nhé. Cõ lẽ nó mong lắm.

Khang Duy dập máy, tiếng tút kéo dài khiến nó cứ thấy lâng lâng. Hoàng Quân hẹn nó hả? Tuyệt quá! Nhưng mà Thiên Ngọc à, sorry nhé, Khang Duy của chúng ta đâu tốt bụng đến mức ấy, bụng cậu ta vốn xấu lại càng xấu hơn từ khi uống Sting if Chinsu của Thiên Ngọc. (Xấu bụng à? Hiểu theo nghĩa nào cũng được!!!)

Sau khi bấm nút tắt trên điện thoại, Khang Duy nở nụ cười đầy bí ẩn. “Cô chắc chắn rất vui, đúng chứ Thiên Ngọc? Cô cứ vui vẻ chuẩn bị đi gặp thằng em trai yêu quý của tôi nhé...”

_oOo_

Thiên Ngọc vừa rửa bát vừa ngân nga hát, có vẻ yêu đời hơn bình thường. Nhật Linh nhìn từng hành động của Thiên Ngọc mà tò mò kinh khủng. Rời mắt khỏi chiếc laptop yêu quý, cô nằm bẹp trên giường, nhìn cô bạn thân chăm chú. Thiên Ngọc dường như không để ý, đặt bát đĩa lên giá rồi mở tung tủ quần áo, vừa lựa đồ vừa lên tiếng hỏi han:

- Tớ mặc đồ gì đẹp nhất?

- Không biết! - Nhật Linh nhìn Thiên Ngọc khó hiểu.

- Đừng nói không biết, cho tớ câu trả lời đi. - Thiên Ngọc có vẻ không hài lòng về câu trả lời vừa rồi.

- Ngày đầu đi làm, - Nhật Linh nhăn nhó, - đâu cần ăn diện thế, nhà hàng có đồng phục mà.

- Ừ nhỉ??? - Thiên Ngọc la toáng lên. - Tớ quên mất vụ đó, sorry Gấu nha. Chiều tớ có việc rồi.

- Việc? - Nhật Linh tò mò. - Cậu định đi đâu à?

- Ừm.

- Có vẻ rất quan trọng, còn lựa đồ nữa.

Thiên Ngọc ngừng hẳn việc tìm kiếm, lôi ra những bộ đồ đẹp nhất, miệng cười khúc khích:

- Hoàng Quân hẹn tớ đi chơi.

- HẢ???

Nhật Linh há hốc miệng. Nhanh thế sao? Cụt hết cả hứng, bao nhiêu mong đợi của cô mà chỉ để lại câu ngắn ngủi kết thúc thế này à.

- Cậu ấy hẹn chiều gặp ở đài phun nước. - Thiên Ngọc nhe răng, vẻ mặt rạng rỡ. - Xin lỗi cậu nha, cậu báo lại với chị chủ cửa hàng hộ tớ. Mai tớ sẽ đi làm mà.

- Hazzi. Biết thế, tớ ngủ đã. - Nhật Linh quay người vào trong, nhắm nhiền mắt.

- Từ từ đã... Chọn đồ cho tớ đã.

- Mặc cái áo phông có hình heo con màu hồng í, quần soóc nữa, trông như vậy rất dễ thương.

Nhật Linh nghe tiếng Thiên Ngọc hát khe khẽ, lịch kịch lôi giày ra từ trong tủ, chắc đang chọn giày. Chọn được một đôi giày hợp với bộ đồ, nó lại đứng trước gương lần mần buộc tóc. Tóc để kiểu nào thì đẹp? Buộc vổng lên hay để xõa nhỉ? Nó vẫn phân vân, hết chải lại buộc, hết buộc lại tháo ra. Nghe tiếng Heo phân vân than thở, Nhật Linh chán nản lên tiếng:

- Buộc vổng lên í, như vậy mới hợp với bộ đồ, đeo túi xách chéo nhé. Như vậy trông cá tính mà lại dễ thương.

- Tưởng cậu ngủ rồi chứ?

- Nghe cậu than vãn nãy giờ ngủ không được.

- Xin lỗi nhé. Cậu ngủ đi.

Thiên Ngọc lại tiếp tục công cuộc chải chuốt trước gương. Nhật Linh không phải không ngủ được vì Thiên Ngọc làm ồn mà là vì cô đang buồn. Biết rõ là Hoàng Quân thích Thiên Ngọc, Thiên Ngọc cũng thích Hoàng Quân. Nếu hôm nay Hoàng Quân tỏ tình chẳng phải Thiên Ngọc sẽ là “hoa đã có chủ” sao? Vậy là vài vụ đi chơi nữa, cô bạn sẽ đi cùng Quân, có gì thú vị cũng sẽ nghĩ đến Quân trước. Trong đầu Thiên Ngọc lúc ấy Nhật Linh chẳng phải người quan trọng nhất như bây giờ. Và có khi, cô sẽ còn bị cho ra rìa nữa.

Thật ra Thiên Ngọc có người yêu cũng tốt, coi như thoát kiếp F.A, không còn cô đơn. Nhưng mà... Nhật Linh thật ngớ ngẩn, gạt mớ suy nghĩ linh tinh đó đi, cô chìm vào giấc ngủ, chiều còn phải dậy sớm đi làm nữa chứ.

_oOo_

Nhật Linh tỉnh dậy, Thiên Ngọc vẫn đang ngồi trước gương chải chuốt. Cũng gần 2 giờ rồi, sắp đến lúc Thiên Ngọc đi gặp Hoàng Quân. Nhật Linh vuốt qua mái tóc hơi xù rồi khoác chiếc ba lô lên vai, tạm biệt cô bạn bước ra khỏi cửa. Cô thở khì một cái, con đường đầy lá. Hôm nay gió thu thật mát, sẽ là khung cảnh rất tuyệt cho những cặp đôi hẹn hò, biết đâu họ chọn LOL làm nơi hẹn, có khi lại đông khách cũng nên. Quán gà rán LOL hiện ra trước mặt, Nhật Linh cười thật tươi, đảo ánh nhìn về phía quầy thu ngân.

- Chào mọi người, em đến rồi ạ.

- Ừ, đi thay đồ đi em.

Chị Lệ An, cũng là chủ cửa hàng lên tiếng nhắc nhở Nhật Linh. Theo nhận xét của cô qua mấy ngày tiếp xúc, Lệ An là một cô gái thông minh, chín chắn, lại rất xinh đẹp. Chị không thích làm theo ý nguyện của gia đình nên mới mở cửa hàng này. Chị làm gà rán rất chuyên nghiệp, nấu ăn cũng ngon, và đặc biệt là rất tốt tính. Cô rất quý chị Lệ An, chị cũng rất thích tính vô tư, hồn nhiên của cô bé. Hai chị em dù nói chuyện chưa nhiều nhưng đã nhanh chóng thân nhau, việc hôm nay cô bé xin nghỉ cho Thiên Ngọc là quá dễ.

- Cậu ấy bận chị ạ.

- Không sao. - Lệ An mỉm cười. - Nói bạn em mai nhớ đến nhé, hôm nay bận cứ nghỉ cũng được rồi.

- Em đi làm việc ạ. - Nhật Linh giơ tay, nhe răng chào chị, quay người đi ra ngoài.

- Nhật Linh này. - Bác bếp trưởng gọi với theo. - Cháu có thể ra ngoài mua giùm bác một vài thứ không, trong bếp còn thiếu, mà mai mới là ngày nhập nguyên liệu.

Nhật Linh cầm tờ giấy ghi các loại thực phẩm cần thiết mà bác bếp trưởng vừa đưa, tung tẩy rời đi. Cô vừa đi khỏi, một dáng người quen thuộc bước vào quán. Dắt theo đứa nhóc chừng 5, 6 tuổi, Hải Đăng ấn cậu nhóc ngồi xuống bàn rồi làu bàu:

- Ăn gì thì cứ gọi. Tên Khang Duy đó, bận gì mà bắt anh phải trông nhóc chứ?

- Anh í nói anh í rất bận.

- Biết là bận. Nhưng mà bận gì cơ. - Hải Đăng đảo mắt xung quanh rồi vẫy vẫy tay. - Cho một suất gà rán nhé, nóng đấy.

Cô phục vụ khẽ gật đầu rồi đi vào bếp, thằng nhóc đi cùng Hải Đăng thích thú nghịch chú gấu nhỏ treo trên cây gì đó gần cửa sổ. Hải Đăng ngán ngẩm nhìn nó, thằng bé này rất nghịch, nghe nói còn nghịch hơn cả anh nó nữa. Mới bé tẹo mà thủ đoạn cũng đầy mình, nham hiểm chẳng khác gì anh. Chả hiểu hôm nay Khang Duy bận gì mà bắt Hải Đăng trông giùm, vốn anh không thích trẻ con, làm thế này khác gì gián tiếp tra tấn anh chứ. Lắc đầu ngán ngẩm, Hải Đăng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ bụng to lặc lè đang xách một đống đồ đi về phía khu chung cư đối diện, trông loạng choạng như sắp ngã, anh tái mặt vội vã đứng dậy:

- Ở yên đây đợi anh, anh đi một lát sẽ về.

Không kịp nghe thằng bé trả lời, Hải Đăng lao nhanh ra cửa, chạy lại đỡ người phụ nữ, xách đồ đưa bà lên lầu trên. Hải Đăng, thật ra là một người rất tốt, rất biết quan tâm lo lắng đến những người xung quanh đấy chứ.

_oOo_

- Á. Mưa rồi sao? - Nhật Linh ngửa mặt nhìn trời rồi tăng tốc. - Quên không dặn Heo đem ô, không biết có dính mưa không nữa. À mà...

Ờm. Bước chân của Nhật Linh chợt dừng lại, cô không chạy nữa. Thiên Ngọc bây giờ đã có Hoàng Quân lo cho rồi, đi ăn kem dưới mưa chắc là lãng mạn lắm, cô không cần lo cho Thiên Ngọc nữa đâu. Càng nhẹ, Nhật Linh chả thích suy nghĩ nhiều, cũng chả thích lo lắng cho ai cả. Thiên Ngọc có Hoàng Quân lo cho thì cô càng mừng, đỡ rắc rối, đỡ khổ cái thân mình. Cô bé cười một nụ cười nhạt nhẽo, đẩy cửa bước vào quán.

- Em về rồi đây.

- Nhật Linh về rồi à. - Một chị nhân viên trong quầy khẽ gọi. - Em mang đồ vào cho bác bếp trưởng nhanh rồi ra chị nhờ nhé.

Cô bé đặt đồ lên bàn bếp, quay ra đội thêm chiếc mũ đồng phục của quán, trông rất đáng yêu rồi chạy lại quầy thu ngân, vẻ tò mò:

- Gì vậy chị?

- Em nhìn thấy thằng nhóc ngồi kia không? - Chị chỉ về phía bàn gần cửa sổ. Có thằng nhóc đang tu tu khóc. - Chả ai dỗ được nó cả. Nó cứ khóc lóc nãy giờ.

- Để em ra xem sao.

Nhật Linh nở nụ cười thật tươi, nháy mắt với chị nhân viên, tiến lại gần cậu bé.

- Em làm sao thế? Sao ở đây một mình vậy? - Cô cười thân thiện.

- Bị bỏ rơi! - Thằng bé đáp tỉnh bơ.

- Bỏ rơi á??? - Mặt cô méo xệch. - Em nói gì vậy?

Hỏi han chán chê, cuối cùng thằng nhóc đòi Nhật Linh ngồi lại chơi cùng nó. Cô thở phào nhìn khúc xương gà nằm chỏng chơ trên bàn, chắc bố mẹ cậu bé đã gọi đồ ăn cho cậu, bận công chuyện nên tạm để cậu ở đây. Chắc cũng đi được khá lâu rồi. Nhật Linh nháy mắt với chị nhân viên ở quầy hàng, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào cậu bé.

- Vậy em muốn ăn thêm gì nữa không?

- Em muốn một cây kem thật to. - Thằng nhóc hớn hở.

- Em thích ăn kem à?

- Vâng. - Đôi mắt thằng nhóc long lanh nhìn Nhật Linh

- Nhưng quán chị hết mất kem rồi, làm thế nào bây giờ?

Thằng bé mặt ỉu xìu, mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhật Linh nhìn nó mà thấy tội tội. Sờ tay vào túi áo, cô rút ra cây kẹo mút sôcôla sữa đặt vào tay nó, nụ cười tươi tắn dỗ dành:

- Nhưng chị có kẹo mút, em thích chứ?

- Thích ạ.

Mắt thằng bé ráo hoảnh, sáng rực lên. Nhật Linh đưa kẹo cho thằng nhóc, xoa lên mái tóc xù của nó. Dễ thương thật.

- Mà em tên gì? - Cô nghiêng đầu hỏi.

- Khang Luân.

- Oa. Tên em hay ghê. - Cô hớn hở.

- Thế tên chị là gì?

Thằng nhóc bây giờ mới nhớ ra việc hỏi tên người đang đứng trước mặt mình, nó kéo kéo áo Nhật Linh như đứa con gọi mẹ, trông đáng yêu hết mức. Cô cúi xuống xoa đầu thằng nhóc.

- Tên chị là Nhật Linh, biệt danh của chị là Gấu, em có thể gọi chị là Gấu nếu em muốn.

- Em không thích Gấu. - Thằng bé vô tâm đáp.

- Hơ. - Nhật Linh nghệt mặt, hơi ngạc nhiên nhìn Khang Luân. - Tại sao vậy?

- Vì chỉ có con gái mới thích chơi gấu bông. Em là con trai, không chơi đồ con gái!

Nhật Linh bật cười, ra là vậy, cậu bé này đúng là đáng yêu thật. Nói chuyện với cậu bé nãy giờ, cô cứ cười suốt. Xoa xoa đầu cậu bé, cô nhớ ra vẫn còn nhiều công việc phải làm. Đặt vào tay Khang Luân thêm chiếc kẹo mút sôcôla rồi đứng dậy.

- Chị đi làm việc nhé. Em ngồi đây đợi một lúc chắc ba mẹ sẽ đến thôi.

- Không. Ba mẹ không đến đâu. - Khang Luân lắc đầu kéo tay áo Nhật Linh.

Nhật Linh nghệt mặt ra nhìn Khang Luân. Trông nó hết dễ thương rồi, nụ cười nham hiểm đằng kia khiến cô thấy hoảng. Cô vuốt mái tóc, thở dài.

Không biết từ bao giờ, một khuôn mặt băng lãnh, một dáng người cao dong dỏng cứ đứng ở phía xa, ngắm nhìn từng nét biểu cảm trên khuôn mặt cô gái ấy. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây, anh tiến về phía quầy thu ngân hỏi han. Hóa ra cô bé làm thêm ở đây, chiều không đến sân bóng cùng Thiên Ngọc, hóa ra đến đây làm việc.

Nhật Linh hình như là đứa con gái đầu tiên Hải Đăng nhìn lâu như vậy, là hôm đó. Cô bé có vẻ khá tự tin vào cái đầu của mình, nhưng lại không đủ khả năng nhận dạng được mùi nguy hiểm, cô đang bị thằng nhóc 6 tuổi xỏ mũi. Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô không biết làm thế nào của cô mà Hải Đăng thấy tội tội. Anh bước chậm rãi về phía cô bé, lên tiếng mỉa mai:

- Cô tính làm vú em cho nhóc này hả?

- Ơ... dạ. - Nhật Linh đang tưởng tượng đến cảnh ba hay mẹ, hay anh chị gì đó của thằng nhóc này đến đón, đôi mày giãn dần ra như được giải thoát, nhưng vừa ngước mắt lên, đôi mày lại nhíu lại. - Anh làm gì ở đây?

- Tôi đến đón nó.

Hải Đăng vừa nói vừa chỉ vào Khang Luân đang kéo kéo tay áo Nhật Linh, mắt long lanh.

- Vậy anh là anh trai nó ? - Nhật Linh thở phào, cúi xuống xoa xoa đầu Khang Luân. - Anh của em đến đón rồi nhé, về với anh thôi. Chị phải làm việc rồi, tạm biệt em nhé.

- Không phải. - Thằng nhóc cười nham nhở. - Đó đâu phải anh của em.

Lần này thì không chỉ Nhật Linh nghệt mặt ra đâu nhé, Hải Đăng mắt cũng đang trợn ngược lên. Nhìn cái hoạt cảnh này là Hải Đăng đã suy ra đoạn phim của mấy chục phút trước, chắc chắn cái cô bé ngốc này nãy giờ rất khổ sở. Anh xắn tay áo, xách tai Khang Luân kéo ra ngoài, mặt nhăn lại:

- Về ngay cho anh, anh sẽ đem mày đi trả cho cái thằng cha đó!!!

- Oái. Đừng mà. Gấu cứu em...

Thằng nhóc huơ huơ tay về phía Nhật Linh, la hét ỏm tỏi. Cô cố nở một nụ cười, vẫy vẫy lại thằng bé. Trong đầu thầm cầu mong Chúa đừng để con gặp lại hai tên dở hơi này nữa. Thật quá là phiền phức!

Dọn dẹp bãi chiến trường thằng nhóc Khang Luân bày ra, Nhật Linh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, mưa bắn lên tấm kính trong suốt tạo thành những hạt nhỏ rớt xuống nền nhà ; bên ngoài thưa thớt người đi bộ, vài cặp đôi tay trong tay che những chiếc ô đủ màu sắc thật dễ thương. Đồng hồ chỉ 15 giờ 35. Chiều nay cô đã phí hoài một tiếng cho thằng nhóc kia rồi, không thể phí phạm thời gian nghĩ ngợi linh tinh được, phải làm việc thôi...

_oOo_

Thiên Ngọc đứng nép dưới một mái hiên gần đài phun nước, mưa đã to dần lên. Lạnh. Nó nghe lời Nhật Linh, chỉ mặc áo phông cộc tay với quần soóc cá tính. Giờ thì lạnh, gió cứ lùa qua người, mưa tạt thẳng vào mặt khiến khuôn mặt lấm lem hết cả, mái tóc dính nhẹp nước. Nó nâng cánh tay nhìn đồng hồ, gần 4 giờ rồi mà vẫn không thấy Hoàng Quân đến.

Ban nãy Khang Duy nhắn tin nói rằng Hoàng Quân có việc bận, cố đợi cậu ấy. Nó đứng một lúc thì trời đổ mưa, cũng định bỏ về. Nhưng dù sao cũng rất muốn gặp Hoàng Quân, chắc cậu ấy có việc đột xuất mới vậy. Nó cứ nghĩ mọi chuyện quá ư đơn giản, cứ đợi đi, Hoàng Quân nhất định sẽ đến thôi.

“Hắt xììììììì...”

Nó khịt mũi ôm lấy hai cánh tay đang run lên vì lạnh. Nếu cứ thế này có lẽ sẽ ốm mất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nó thấy cả người run lên từng hồi, mệt mỏi vô cùng.

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

Tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi lúc một lớn, Thiên Ngọc lục túi chéo rút ra chiếc điện thoại. Lại là Khang Duy, tay nó run run bắt máy:

- Có chuyện gì vậy? - Nó cố giữ giọng nói bình thường nhất

- Cô vẫn đang đứng ở đó à? Đài phun nước?

- Ừ. Sao?

- Ha ha... - Khang Duy cười lớn. - Mưa to lắm rồi đấy, cô về đi. Từ trưa đến giờ là tôi lừa cô. Thằng em trai quý báu của tôi từ đầu giờ chiều vẫn ngồi chơi game ở nhà đó.

- Anh lừa tôi? - Giọng Thiên Ngọc cũng run run đáp lại.

- Phải phải... Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng ngu ngốc như thế. Chúc mừng cô nhé, tôi thắng cô keo này.

Khang Duy hỉ hả cười lớn. Mặt Thiên Ngọc trắng bệch đi, nó nhét điện thoại vào túi đeo chéo, cứ thế bước thẳng ra đường tiến về nhà. Mưa càng lúc càng to, gió thổi tung mái tóc nó, xòa đầy xuống mặt, bờ môi cứ mằn mặn. Nó có thể chấp nhận những trò đùa quái gở của Khang Duy ở trường, ở sân bóng hay ở bất kì đâu mà không liên quan đến chuyện tình cảm của nó. Nhưng điều này nó không chấp nhận được, Khang Duy liệu có biết cái cảm giác hi vọng rồi thất vọng nó kinh khủng đến nhường nào không vậy? Anh ta là đồ tồi, thù này không trả, nhất định nó không phải là Hoàng Thiên Ngọc!



Chương 6: Khang Duy, anh là đồ tồi!



Vừa mở được cánh cửa, đầu đau nhói, cảm giác buồn ngủ khó chịu. Mắt hoa không nhìn rõ cái gì ra cái gì, gió lùa vào căn nhà lạnh toát. Kéo sập cánh cửa lại, Thiên Ngọc ngã nhoài ra đất, giấc ngủ ập đến nhanh chóng, nó mê man, gò má nóng bừng, đôi môi khô khốc mệt mỏi.

Tối. Mưa từ trưa mà bây giờ vẫn không ngớt là mấy, vẫn nặng hạt. May thay có chiếc ô chị Lệ An cho mượn, Nhật Linh cũng về được đến nhà mà không ướt mấy. Lạnh thật, mặc có chiếc áo cánh trắng mỏng manh, gió với mưa đêm Hà Nội hôm nay cứ lành lạnh kì lạ.

Đứng trước cánh cửa phòng trọ im lìm, chắc Thiên Ngọc chưa về. Mí mắt cô hơi sụp xuống, buồn. Đúng là có cảm giác buồn len lỏi đâu đó. Có lẽ nào là do cô quá ích kỉ, muốn giữ Thiên Ngọc lại chịu chung số phận F.A? Đôi bàn tay xua đi những suy nghĩ kì cục cô lục lọi trong ba lô tìm chìa khóa, tựa sát người vào cánh cửa cho khỏi ướt.

Soạt! Cô ngã ngửa về phía sau, cửa không khóa. Cô khẽ cười rồi nghĩ Thiên Ngọc thật hậu đậu, lại quên khóa cửa chăng. Vừa khép cửa lại, bật điện lên, trước mắt cô là Thiên Ngọc nằm sõng soài trên sàn lạnh, mặt nóng bừng, người ướt nhẹp không biết vì nước mưa hay mồ hôi. Không rõ chuyện gì, chỉ thấy Thiên Ngọc mê man, cả người run lên, cô hoảng phát khóc, gọi Thiên Ngọc liên hồi. Tay run run bấm số gọi cho Hoàng Anh, cô bé khóc nức nở:

- Bá ơi Heo bị sao í, mê man bất tỉnh nãy giờ, người cứ run lên, đẫm mồ hôi.

- Nó hôm nay có bị dính mưa không? - Hoàng Anh lo lắng hỏi.

- Hình như có. Cả người cả trán đều nóng như lò than.

- Có khi cảm rồi. - Hoàng Anh bình tĩnh trở lại. - Thay đồ rồi đắp khăn cho nó, nó bị sốt nữa, bây giờ bá không đến được, mai bá sẽ sang sớm nhá. Làm ngay đi.

Nhật Linh dập máy rồi vội vã thay đồ cho Thiên Ngọc, mãi mới đặt được nó lên giường, người vẫn run lẩy bẩy, gan bàn tay với vầng trán nóng, mồ hôi rịn ra từng đợt. Mặt Nhật Linh tái đi, cô ôm lấy Thiên Ngọc hoảng hốt gọi:

- Heo à, có chuyện gì vậy, cậu đừng có làm sao đấy nhá, xin cậu đấy.

Thiên Ngọc nôn thốc nôn tháo, cả đêm không sao ngủ yên. Nhật Linh lo lắng không chợp mắt nổi, hễ chiếc khăn mặt đắp trên trán Thiên Ngọc nóng lên là vội vã thay nước khác. Thiên Ngọc cứ nôn ồng ộc rồi lại muốn uống nước, uống nước xong lại nôn hết ra. Dạ dày nó chẳng còn gì cả mà vẫn nôn như thế, Nhật Linh sợ phát khóc.

Gần sáng, Thiên Ngọc có vẻ đỡ nóng, Nhật Linh mệt nhoài chợp mắt. Khuôn mặt Nhật Linh sau một đêm hốc hác hẳn, vừa chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại của Thiên Ngọc vang lên. Vươn người với lấy chiếc điện thoại, là Hoàng Quân ư? Nhật Linh nhíu mày, không phải hôm qua vì đi chơi với Hoàng Quân mà Thiên Ngọc mới ra thế này, cô bực mình nhấc máy.

- Thiên Ngọc à. Lát đi học nhớ mang tớ cuốn Pháp luật Đại cương nhé. Tớ đang cần.

- Thiên Ngọc hôm nay không đi học được đâu. - Nhật Linh hắng giọng.

- Nhật Linh à? Có chuyện gì thế? - Hoàng Quân ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện này tôi phải hỏi cậu mới đúng. - Nhật Linh gần như hét lên. - Hôm qua chẳng phải vì đi chơi với cậu nên mới xảy ra chuyện này sao?

- Đi chơi với tớ? - Hoàng Quân ngạc nhiên. - Ai cơ? Thiên Ngọc á?

- Cậu nói vậy là ý gì đây?... HEO... HEO... - Nhật Linh chợt hét ầm lên trong điện thoại. - Cậu không sao chứ, Heo...

Tiếng cụp máy vang lên nhanh chóng, Hoàng Quân nghe tiếng tút dài mà giật cả mình, Thiên Ngọc bị sao vậy? Leo vội lên xe, cậu ga hết tốc lực về phía nhà Thiên Ngọc, tim rộn lên từng hồi. Sao ban nãy Nhật Linh lại hỏi mình như vậy? Tại mình là sao?

_oOo_

Thiên Ngọc lại nôn, khuôn mặt lại nóng ran lên khó hiểu. Vội vã dập máy, Nhật Linh lại gần đỡ Thiên Ngọc dậy, bụng cồn lên từng hồi, trong bụng Thiên Ngọc bây giờ có gì đâu mà nôn ra chứ. Nhìn khuôn mặt Thiên Ngọc khổ sở Nhật Linh vô cùng sợ hãi. Chẳng biết làm thế nào, mấy người ở đây đã đi từ sớm, chẳng ai còn ở nhà hết, cô cứ đấm bàn tay xuống đất, cắn chặt môi đau nhói. Máu trên khuôn miệng cô rỉ ra, Thiên Ngọc vẫn cứ mê man, nằm không yên.

- Thiên Ngọc, cậu sao vậy?

Hoàng Quân nhanh như chớp vội vã đẩy cửa xông vào. Nhật Linh chẳng nói câu nào chỉ òa khóc ầm ĩ, miệng lắp bắp được mấy từ rời rạc.

- Làm... làm thế nào...

- Đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Nói là làm, Hoàng Quân bế xốc Thiên Ngọc lên vai, ra ngoài vẫy taxi. Nhật Linh hớt hải chạy theo, mặt mày nhăn nhó chỉ biết gào lên thật ngớ ngẩn.

- Heo ơi tớ xin cậu. Cậu đừng có làm sao đấy nhé. Xin cậu đấy.

- Cậu bình tĩnh nào. - Hoàng Quân sốt ruột vẫy vẫy tay. - Cậu ấy không sao đâu.

Chiếc taxi dừng lại bên đường, Hoàng Quân đặt Thiên Ngọc nằm xuống ghế rồi ấn Nhật Linh vào bên cạnh. Dặn dò bác tài xế mấy câu rồi quay sang nhìn Nhật Linh dặn dò:

- Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tớ sẽ khóa cửa nhà rồi đến sau.

Taxi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Nhật Linh ở bên ngoài đợi bác sĩ khám mà lòng như có lửa đốt. Vừa thấy Hoàng Quân bước đến, cô đã tát cậu một cái thật mạnh. Không lảng tránh cái tát đó nhưng Hoàng Quân cũng không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô với ý dò hỏi.

- Rốt cuộc thì hôm qua cậu đã làm cái quái gì mà khiến Heo trở nên thế này?

Nhật Linh gào lên giữa bệnh viện im ắng khiến những người xung quanh đều chú ý. Vội bịt miệng cô lại, Hoàng Quân hỏi:

- Chuyện là như thế nào vậy? Hôm qua tớ đâu gặp cô ấy. Sáng hôm qua nhà có việc nên tớ nghỉ học mà.

- Vậy chiều hôm qua là... - Nhật Linh ấp úng.

- Tớ ở nhà cả chiều.

- Heo nói với tớ là cậu hẹn cậu ấy đi chơi chiều hôm qua.

- Tớ không có... Ai nói vậy chứ?

- Thì là cái tên Khang Duy đó... Khang Duy, à... - Nhật Linh lặp lại cái tên này một lần nữa, như hiểu ra mọi chuyện, mặt cô đỏ bừng lên, giọng run run. - Anh ta... anh ta bị điên rồi.

Nhật Linh chạy vội ra ngoài, bắt taxi nhanh chóng rời khỏi. Hoàng Quân ngạc nhiên cũng vội vã chạy theo. Không kịp, chiếc taxi lao đi quá nhanh khiến cậu chỉ biết đứng nhìn cho đến khi nó đi xa dần.

Không lâu sau, Nhật Linh trở về bệnh viện, vội vã đến bên giường Thiên Ngọc, mặt đã hồng hào trở lại, không còn mê man hay nói sảng nữa. Nhật Linh ngồi thụp xuống, nước mắt vòng quanh. Hoàng Quân kéo tay cô đến phòng y tế, nhớ cô y tá băng bó giùm, bàn tay cô xước xát, máu đọng lại từng giọt. Bờ môi mỏng bị cắn chặt cũng đã bị thương, đầu tóc thì bù xù, mắt thâm sì chẳng khác gì quái vật. Ấy vậy mà ban nãy cô cứ nguyên bộ dạng như thế mà đi đâu đó. Thật đúng là... Đưa Nhật Linh trở lại phòng Thiên Ngọc, Hoàng Quân đặt vào tay cô chìa khóa nhà rồi nói:

- Cậu ấy không sao đâu. Là cảm thông thường thôi. Mà ban nãy điện thoại cậu có người gọi, tớ đã cho người đó địa chỉ, chắc lát sẽ đến đây thôi. Giờ tớ về nhá.

Nhật Linh gật đầu không nói gì, nhìn Thiên Ngọc ngủ ngon lành cũng bớt lo. Nhật Linh đã mất ngủ cả đêm rồi nên rất mệt, dựa đầu vào thành giường, cô cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

_oOo_

Hoàng Quân đi thẳng đến trường, là lớp Luật Kinh Tế năm ba, là Khang Duy. Gọi Khang Duy ra chỗ ít người một chút, một cú đấm nhanh gọn trên khuôn mặt điển trai của Khang Duy, khóe miệng anh rỉ máu. Khang Duy tự đứng dậy, bàn tay lau những giọt máu trên khuôn miệng, chĩa ánh nhìn thách thức về phía Hoàng Quân.

- Anh đừng trêu đùa Thiên Ngọc theo cách đó được không? Anh đã làm tổn hại đến lòng tin của cô ấy rồi đó.

- Từ sáng đến giờ đã bị hai phát đánh. Cậu nghĩ tôi dễ đánh thế à? Cái con nhỏ Nhật Linh đó, vì là con gái nên tôi tha cho. Còn cậu... - Khang Duy giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Hoàng Quân. - Cậu lấy lí do gì mà đánh tôi?

- Nhật Linh đã đến đây rồi à? - Hoàng Quân nhíu mày, gằn từng tiếng một. - Anh nghe rõ đây, Khang Duy. Từ nay hãy tránh xa Thiên Ngọc ra, đừng trêu đùa cô ấy như thế nữa!

- Không bao giờ. - Khang Duy cũng nhấn từng chữ một. - Tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô ta như thế. Cô ta là gì của cậu mà cậu phải bận tâm, Hoàng Quân?

Bốp!

Lại một cú đấm nữa vang lên, lần này Khang Duy ngã lăn xuống sàn nhà.

- Đừng coi thường lời nói của tôi!

Hoàng Quân quay người bước thẳng. Khang Duy đứng dậy, khẽ lau giọt máu vương trên khóe môi, chưa bao giờ Hoàng Quân dám hỗn với anh như thế này cả. Cô gái đó có gì khiến Hoàng Quân thay đổi? Bờ môi Khang Duy khẽ cong lên, anh cười, anh chắc chắn sẽ không coi thường lời nói của Hoàng Quân, không chỉ vậy, anh cũng sẽ không buông tha cô bé đó - Hoàng Thiên Ngọc!

_oOo_

Thiên Ngọc đã tỉnh, đầu vẫn còn đau, ngắm nhìn cô bạn thân đang ngủ ngon lành, băng keo dán đầy tay đầy mặt thì nó gần như hiểu ra mọi chuyện. Hình dung được cái cảnh Nhật Linh ra sức cắn chặt môi đến bật máu, tay đấm thùm thụp xuống nền nhà thì nó lại thấy buồn cười. Cái tính ấy nói mãi Nhật Linh vẫn không sửa được, vẫn chỉ là những lúc lo lắng, tức giận lại tự làm tổn hại đến bản thân mình.

Nó khát nước, nhưng nhìn cô bạn đang ngủ ngon không nỡ đánh thức, cứ với với chiếc cốc ở xa. Một bàn tay đưa cốc nước lại gần, đặt gọn vào tay nó khiến nó hơi ngỡ ngàng. Là Hoàng Quân. Không biết ở đấy tự bao giờ, cậu cầm cốc nước đặt nhẹ vào tay nó, nụ cười trên môi khẽ xuất hiện.

- Sao cậu lại ở đây?

- À. - Hoàng Quân đẩy cửa sổ mở tung, nắng chiếu vào phòng ấm áp. - Nhật Linh nói chuyện này do lỗi của tớ.

- Không phải... - Thiên Ngọc đáp lí nhí. - Là tên Khang Duy đó lừa tớ. Hắn nói cậu hẹn tớ ở đài phun nước nên tớ...

- Tại sao cậu lại đi?

Mặt Thiên Ngọc ửng đỏ, chẳng lẽ nói vì tớ thích cậu? Nó là con gái, không thể dễ dàng nói ra những điều như thế. Với lại, nếu nói ra chẳng phải rất ngại sao, nhỡ may Hoàng Quân không thích nó, vậy sau này bạn bè cũng không làm được. Đang phân vân không biết nói thế nào thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng rời rạc. Hoàng Quân rời khỏi khung cửa sổ, ra mở cửa.

- Cậu đến đây làm gì? - Hoàng Quân hơi ngạc nhiên.

- Tớ đến thăm Thiên Ngọc.

Cô bé từ ngoài cửa bước vào đem theo một lẵng hoa tươi tắn, miệng nở nụ cười thật tươi. Đó là Nguyễn Hương Ly, cô bạn học cùng lớp Luật Hình sự với Thiên Ngọc và Hoàng Quân. Nghe nói là một gia đình có tiếng về kinh doanh trong thành phố, nhưng như nó thấy thì cô bé không kiêu kì chút nào. Hương Ly xinh đẹp dễ thương, lại học rất giỏi, là người hay cười, vô tư, năng nổ hoạt bát. Ở lớp nó, Hương Ly là một bí thư tài năng có rất nhiều người theo đuổi. Nó rất quý Hương Ly, và không ngờ cô ấy chịu làm bạn với nó. Thậm chí còn giúp nó rất nhiều, cho nó mượn sách, giảng cho nó những bài nó không hiểu. Hôm nay nghe tin nó ốm còn đến thăm nó nữa, thật tuyệt.

- Cậu ổn rồi chứ? - Hương Ly đến bên giường Thiên Ngọc khẽ cười, hướng ánh mắt về phía Nhật Linh đang choàng tỉnh. - Đây là...

- Là Nhật Linh. - Thiên Ngọc cười tươi. - Bạn thân tớ.

Nhật Linh vươn người đứng thẳng dậy, nở nụ cười mệt mỏi chào Hương Ly.

- Cậu chắc là bạn cùng lớp của Thiên Ngọc?

- Ừm. - Hương Ly mỉm cười thân thiện. - Tớ là Hương Ly.

- Chào cậu. - Nhật Linh gật đầu. - Tớ nghe kể nhiều về cậu. Cậu thật là tuyệt. - Cô nở một nụ cười thoải mái rồi chớp chớp mắt. - Hai cậu ở lại chơi với Thiên Ngọc nhé, tớ về trước vậy. Heo nghỉ ngơi nhé.

Chưa để Thiên Ngọc kịp nói gì, Nhật Linh đã đi nhanh ra ngoài. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô cũng từng nghe Thiên Ngọc kể về Hương Ly, đó là một cô gái tốt, một người bạn tốt. Nhật Linh không phải đứa ích kỉ, nhưng khi thấy có cô bạn tốt hơn bên cạnh Thiên Ngọc, cô thật sự rất buồn. Cô không phải quá hoàn hảo để trở thành người bạn tốt nhất, có thể giúp Thiên Ngọc tất cả mọi việc, bây giờ hai đứa cũng chẳng học cùng lớp. Thiên Ngọc có bạn mới, thân thiết hơn cũng chẳng có gì lạ. Nhật Linh nghĩ đoạn lại thở dài, hàng mi sụp xuống, cô thật sự rất buồn ngủ.

_oOo_

- Cảm ơn cậu đã đến! - Thiên Ngọc mỉm cười với Hương Ly, đôi mắt ánh lên cái nhìn thân thiện. - Hôm nay không đi học sao?

- Được nghỉ mà. - Hương Ly cười tươi. - Hôm nay chúng ta đâu học môn gì đâu. Mà bạn cậu, Nhật Linh thật tuyệt. Chưa ai làm phục vụ đội bóng mà sướng như cậu ấy đâu nhé.

- Hả? - Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên. - Sao lại thế?

- Thì có mấy chị hồi xưa làm thấy bảo bị đàn áp ghê lắm. Nhưng cậu Nhật Linh này chỉ ngồi ở ghế dự bị giữ đồ. - Hương Ly nhún vai. - Tha hồ ngồi chơi game và đọc truyện.

- Đó đâu phải việc của cậu ấy chứ?

- Tớ không rõ. - Hương Ly có vẻ không quan tâm. - Mà Nhật Linh học gì nhỉ?

- Cậu ấy học Luật Kinh tế.

- Vậy thì bây giờ đi học thì vẫn kịp đấy. Tớ sẽ nói anh Khang Duy xin cho cậu ấy vào muộn một
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3215
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN