Nếu như yêu
i mặt với cô thế nào đây.
Kiều Chinh trong lòng anh khẽ run người vì gió lạnh thổi qua. Cô đưa tay xoa xoa bờ vai đang lạnh giá của mình.
- Về thôi - Long Sơn khe khẽ nói, anh đẩy Kiều Chinh ra khỏi vòng tay mình, giúp cô đứng vững lại rồi thu dọn gọn gàng mọi thứ trước khi ra về.
Kiều Chinh nhắm mắt, cô để cả người mình tựa vào lưng Long Sơn để anh chở cô về, ở bên cạnh Long Sơn, cô cảm thấy bình an vô cùng. Cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng.
Về đến nhà, Kiều Chinh nhìn Long Sơn nói:
- Cám ơn anh rất nhiều, nếu không có anh, em không biết bây giờ mình sẽ khóc lóc buồn bã đến thế nào nữa. Có lẽ em đã không còn là em nữa rồi.
- Đồ ngốc, em là một cô gái dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, anh tin em dù không có anh vẫn sẽ vượt qua được. Nhưng nếu em muốn khóc, cứ gọi điện cho anh, anh sẽ cho em mượn bờ vai để khóc – Long Sơn đưa tay giúp cô vén lọn tóc bị gió thổi tung ra sauu tai rồi vỗ lên vai mình nói.
- Cám ơn anh Long Sơn, anh thật là người bạn tốt – Kiều Chinh nhoẻn miệng nhìn Long Sơn cười đầy cảm kích.
- Anh mãi mãi là người bạn tốt của em – Long Sơn cũng cười đáp lại, rồi thúc giục cô – Em mau vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
- Ngủ ngon – Kiều Chinh gật đầu rồi quay người bấm chuông cửa chờ đợi người mở cửa, Long Sơn vẫn đứng ở cửa chờ cô đi vào nhà mới về.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nét mặt tối sầm của Cảnh Phong hiện ra. Anh nhìn Kiều Chinh đầy tức giận hỏi:
- Em đã đi đâu, anh đi tìm em cả đêm, anh vừa trở về để xem em có về chưa. Nếu em không về, anh sẽ lật tung cái thành phố này lên mất.
- Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, chân là của tôi, muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến anh chứ - Kiều Chinh hất mặt ngang tàng đáp.
- Em …- Cảnh Phong chưa nói xong thì anh đã phát giác người đứng sau lưng Kiều Chinh là Long Sơn, anh bất giác cau mày.
Long Sơn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp Cảnh Phong ở nhà của Kiều Chinh , anh cũng đưa mắt nhìn Cảnh phong không chớp mắt. Hai người đàn ông vô tình lần nữa đối mặt với nhau, ánh mắt cả hai đều trở nên sắc nhọn hơn. Không ai lên tiếng đều ngầm quan sát đánh giá nhau.
Kiều Chinh cũng cảm nhận được không khí nóng hừng hực của hai người đó, cô nén lòng quay đầu bước đến bên Long Sơn nói:
- Long Sơn, hôm nay cám ơn anh, anh mau về nhà đi.
- Em sẽ không sao chứ, anh ta vì sao lại ở nhà em – Long Sơn nhìn cô lo lắng hỏi.
- Em không sao đâu, anh ta là do ba em thuê đến mà thôi. Mĩa mai lắm đúng không, em muốn quên anh ta, thì anh ta xuất hiện trước mặt em. Nhưng anh yên tâm đi, đối với em bây giờ, sống vui vẻ mỗi ngày mới là điều em muốn.
- Uh, anh tin em sẽ làm được. Anh về đây.
Long Sơn nói xong thì lên xe chạy , Kiều Chinh liền đi thẳng vào trong nhà, nhưng cô lại bị Cảnh Phong giữ tay lại.
- Anh làm gì vậy – Kiều Chinh bực tức tỏ vẻ chống đối, cô giật tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong, trước ánh mắt đang nổi giận của Cảnh Phong, cô chỉ lườm một cái rồi bước đi tiếp.'>
Kiều Chinh đi được hai bước thì Cảnh Phong đã lên tiếng hỏi, giọng anh hơi khàn và đầy vẻ mệt mỏi:
- Em đã đi đâu.
- Thích đi đâu thì đi, chân là của tôi mà – Kiều Chinh ngang tàng đáp, tiếp tục bước đi, chẳng xem sự nổi giận của Cảnh Phong ra gì hết.
- Anh đã chạy khắp nơi tìm em – Giọng Cảnh Phong trầm lại , dường như sự tức giận trong anh đã dịu lại, âm thanh mang nổi sợ hãi và lo lắng khiến Kiều Chinh đau lòng – Em là người thông minh, chắc cũng hiểu không phải tự nhiên ba mẹ em lại thuê người bảo vệ em khi họ đi vắng.
- Chẳng phải đã trở về bình an rồi sao – Kiều Chinh có chút mũi lòng trước giọng khàn khàn của anh, có lẽ anh đã đi tìm cô rất lâu, đến nỗi giọng cũng bị lạc đi như thế, hơi thở cũng đầy sự khó nhọc. Cô đáp lại thật nhẹ nhàng, không còn thái độ cáu gắt khó chịu nữa.
- Em đã ăn gì chưa? Đi tắm rửa đi, anh đi làm chút gì cho em ăn – Cảnh Phong nói khẽ sau lưng cô.
- Khuya rồi, không cần làm phiền dì giúp việc làm gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp.
- Anh sẽ nấu, em đừng lo. Anh cũng chưa ăn gì cả - Cảnh Phong bèn nói.
Kiều Chinh có chút run động, không ngờ có ngày cô cũng được anh nấu ăn cho. Cảnh Phong biết nấu ăn, điều này cô không hề biết, chỉ thấy Cẩm Tú thường xuyên đến nấu cho anh ăn. Kiều Chinh cắn môi bước thẳng lên lầu.
Sau khi tắm rửa xong, Kiều Chinh lần trở xuống lầu, tuy không phải là quá đói bụng, nhưng cô cũng hơi tò mò về tay nghề của Cảnh Phong.
Khi Kiều Chinh bước đến bàn ăn, đã thấy trên bàn đã đặt hai tô mì thơm lừng đầy đủ hương vị. Cảnh Phong thấy cô đi xuống thì cười ngượng bảo:
- Nói là nấu ăn thật ra cũng chỉ có đủ thời gian nấu hai tô mì thôi.
Nói xong anh kèo ghế giúp cô, Kiều Chinh ngồi vào ghế nhìn chằm chằm tô mì trước mặt mình, màu sắc mì rất đẹp, có rau có thịt trông bắt mắt vô cùng.
- Em ăn đi – Cảnh Phong cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo tô mì đến trước mặt cô thúc giục.
Kiều Chinh cũng đói bụng rồi nên cầm đũa lên ăn ngay, Cảnh Phong khẽ cười nhìn cô ăn. Kiều Chinh ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa thổi khiến gương mặt cô trong đáng yêu vô cùng. Mì nóng khiến vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, Cảnh Phong liền với tay lấy khăn ăn giúp cô lau đi . Kiều Chinh được sự quan tâm của Cảnh Phong, cô đưa mắt nhìn anh, đưa tay giữa lấy bàn tay đang chạm nhẹ vào gương mặt mình. Rút khăn ăn trong tay Cảnh Phong, tự mình lau mặt.
Cảnh Phong cũng ngượng ngạo thu tay về rồi cầm đũa lên ăn.
- Đừng đối xử với người ta quá tốt, nhất là con gái, nếu không muốn người ta yêu mình – Kiều Chinh lên tiếng bực tức nói.
Cô quả thật đã hứa với Long Sơn là không để ý, không buồn nữa, nhưng mà Cảnh Phong cứ dịu dàng như thế khiến trái tim cô tan chảy lẫn đau đớn vô cùng. Cảnh Phong nhìn cô thở dài không lên tiếng. Kiều chinh cũng không muốn nói tiếp, cô cúi đầu ăn.
Ăn xong, Kiều Chinh gác đũa và lên tiếng:
- Không ngờ anh cũng biết nấu ăn, mì rất ngon, cám ơn.
Cảnh Phong cũng ăn xong, anh ăn nhanh hơn Kiều Chinh nên cũng bắt kịp được nhịp ăn của cô, anh gác đũa trầm mặt giống như đang hồi tưởng điều gì đó, sau đó mới lặng lẽ đáp.
- Hồi nhỏ ….- Anh im lặng một lúc đầy lưỡng lự, không biết có nên kể cho Kiều Chinh nghe chuyện của bản thân mình hay không, cuối cùng Cảnh phong cũng lên tiếng tiếp – Lúc mà mẹ anh phát bệnh, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn cả. Trong nhà cũng không có tiền, đói bụng thì đành học cách nấu ăn mà thôi.
Kiều Chinh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng, cô thấy đau lòng như chính bản thân mình đã trải qua nỗi đau đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, kiềm nén không được nên hỏi:
- Khi đó anh bao nhiêu tuổi?
- 12 tuổi.
- Nhỏ như vậy sao? – Kiều Chinh ngạc nhiên nhìn Cảnh Phong, cô không tưởng tượng được đứa bé 12 tuổi trải qua những ngày tháng như thế nào mà em gái mất, mẹ phát điên, một mình phải vật lộn với cuộc sống – Vậy còn ba anh đâu?
Cảnh Phong gnhe hỏi, anh quay lại nhìn Kiều Chinh, trong ánh mắt dường như có một ngọn lửa rất đáng sợ, nhưng sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất để lại đôi mắt đen sâu không đáy. Cảnh Phong nhẹ giọng đáp:
- Ba anh mất rồi.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh cười nhạt, tuy giọng nói cố tỏ ra bình thường nhưng Kiều Chinh có thể nhận ra nỗi buồn phảng phất trong giọng của Cảnh Phong. Anh mĩm cười một cách chua chát nói tiếp:
- Ông ấy là tự sát ở trong tù.
- Xin lỗi! – Kiều Chinh bối rối lí nhí đáp, cô không nghĩ cảnh ngộ của Cảnh Phong lại bi đát đến như thế. Cô từng nghĩ ba của anh là bỏ vợ con ra đi, hay bị qua đời vì bạo bệnh hay tai nạn gì đó, vì Cẩm Tú không chịu nói cho cô biết. Cô không nghĩ ông lại tự sát ở trong tù, mà tự sát như thế khiến người ta nghĩ đến những điều không hay như ông sợ tội mà tự sát….Nói chung, người đời sẽ nhìn hành động của người tù rồi đem ra phê phán, sau đó đem những lời phê phán đó trút lên đầu người thân của họ.
- Được rồi, mau đi ngủ đi – Cảnh Phong đứng bật dậy chấm dứt câu chuyện buồn trong lòng của mình, anh bê tô mì của cô đem đến bồn rửa.
Kiều Chinh đứng dậy định đi lên lầu trở về phòng mình, Cảnh phong bỗng lên tiếng:
- Kiều Chinh, đừng yêu anh. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Nói không chừng có thể là anh đang lợi dụng em, cho nên đừng tùy tiện tin tưởng và yêu thương người khác. Nhất là hạng người như anh.
- Yêu và tin tưởng hay không, đó là chuyện của tôi. Tôi có thể chấp nhận để anh lợi dụng mình, nhưng tôi ghét người ta lừa dối tôi như vậy lắm anh hiểu không – Lời cảnh Phong như một ngọn lửa kích động trái bom đã dịu yên trong lòng cô – Vì sao lại khiến tôi cùng lúc mất đi hai người mà tôi yêu quý chứ - Đôi mắt cô bỗng trở nên đỏ hoe – Anh có biết hay không, cẩm Tú là người bạn đầu tiên mào tôi thật lòng muốn kết bạn. Bởi vì cô ấy so với những người bạn trước đây hoàn toàn khác biệt, còn anh…anh bước chân vào đời tôi với một ấn tượng quá mạnh khiến tôi muốn rời cũng không được. Hai người muốn yêu thì cứ yêu đi, vì sao phải nói dối tôi, vì sao Cẩm Tú đối với tôi như kẻ thù như thế chứ. Tôi hận hai người lắm có biết hay không?
Nói xong Kiều Chinh chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại bật khóc.
- Này!
Chị Nhung - Một chị trong đoàn đi đến chỗ Kiều Chinh đang ngồi xem sách khẽ vỗ vai cô gọi. Kiều Chinh giật mình đánh rơi quyển sách trên tay mình, nãy giờ tuy cần sách nhưng tâm hồn cơ cứ treo ngược ở cành cao nào đấy. Mấy ngày nay, sau buổi cô nổi giận với anh, Cảnh Phong chỉ im lặng ở bên cạnh cô, im lặng đến nỗi cô không biết anh đã từng rời khỏi vị trí của mình đi đâu đó một chút hay không? Cô chưa từng quay đầu lại nhìn anh, cô xem anh không tồn tại. Nhưng cô thì thế, còn Cẩm Tú thì không. Thấy Cảnh Phong, cô ấy vui vẻ chạy đến, không rõ là cố tình hay không, cô nói chuyện rất lớn với Cảnh Phong cứ như sợ Kiều Chinh không nghe thấy, nhiều lúc va vào Kiều Chinh thật mạnh.
Kiều Chinh nhắm mắt thở dài, cảm thấy đau đớn trong lòng. Là tình yêu khiến con người trở nên ích kỷ như thế, hay bởi vì đây chính là bản chất của Cẩm Tú mà cô không hề biết.
Cách tốt nhất để bản thân mình không đau đớn và mệt mỏi, chính là cố phớt lờ mọi chuyện, xem những chuyễn đó như một chuyện cười nhảm mà bản thân xem một lần rồi quên.
- Dạo gần đây trông em thiếu sức sống thật đấy. Sao thế, nghe nói em và Cẩm Tú nghỉ chơi với nhau. Sao chỉ thấy mỗi em buồn, còn Cẩm Tú thì vẫn vui vẻ như thế - Chị Nhung ngồi xuống bên cạnh Kiều Chinh nhướn mày hỏi.
- Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống khác nhau mà chị - Kiều Chinh cố mĩm cười nhặt sách lên.
- Được rồi, đừng buồn nữa. Tối nay chị cùng mấy người bạn muốn đi đến vũ trường chơi, em cũng cùng đi nha. Đừng sợ gì hết, vào đó nhún nhảy cho nỗi buồn trôi đi hết – Chị Nhung vỗ vai cô vừa mời gọi vừa khuyện nhủ.
Dù sao cũng không phải chưa từng đi, vào đó đúng là mình muốn làm gì thì làm, muốn hò hét gì thì hò hét chẳng ai cấm đoán, đúng là có thể xã stress. Kiều Chinh bặm môi suy nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý đi.
Buổi tối đúng giờ hẹn, Kiều Chinh diện một bộ váy hơi ngắn, khá là gợi cảm, trông cô thật sự rất xinh đẹp, cô bước xuống lầu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Phong, rồi nhanh chóng phớt lờ đi thẳng ra cửa.
Cảnh Phong nhìn cách ăn bận hơi lạ của Kiều chinh cảm thấy hơi khác thường, cô chưa bao giờ ăn bận như thế, trông cô chẳng khác nào mấy cô bé làng chơi cả. Nhưng khi anh đuổi ra ngoài, Kiều Chinh đã chui ngay vào chiếc taxi đợi sẵn ngoài cửa nhanh chóng lao đi.
Cảnh Phong cũng chỉ im lặng lái xe đi theo cô đến vũ trường.
Kiều Chinh nhanh chóng hòa vào đám bạn của chị Nhung, cũng đều là mấy anh chị khóa trên của cô mà thôi, có vài người cô quen biết, một số thì không?
Kiều Chinh vào trong, cô ngồi một góc nghe mọi người nói chuyện rôn rã, nhưng vẫn đảo mắt xem Cảnh Phong đang đứng đâu, quả nhiên là anh đang ngồi một góc quan sát bàn của cô, Kiều Chinh làm như không thấy Cảnh Phong, cô không từ chối lời mời cũng ly của mấy anh bạn đi chung.
Ở một góc trên của quán, nhìn từ bên dưới nhìn lên, có một đám người được một đám kiều nữ quay quanh ngồi nhìn xuống bên dưới, ánh mắt chú mục lên Cảnh Phong.
- Đại ca! Thằng đó không phải là đang được cử đi bảo vệ con gái ông chủ hay sao? Sao giờ nó lại ở đây? Không phải là nó nhân lúc ông chủ không có ở đây, nó lơi là nhiệm vụ đấy chứ? – Giọng của Hưng đại bàng đầy kính trọng nhìn Năm Lục hỏi.
- Con gái ông chủ đang ở đây? – Năm Lục dụi điếu thuốc đang hút dở của mình sau đó đáp, hắn nhìn ánh mắt của Cảnh Phong cứ nhìn về một hướng khiến hắn cuãng nhìn theo và phát hiện Kiều Chinh đang ngồi trong đám người đó.
- Ở đâu? Em chưa biết mặt. Mà ông chủ nhìn thấy gì ở cái thằng đó chứ? Sao có thể tin tưởng nó đến mức giao con gái cho thằng khốn đó bảo vệ như thế. Nghĩ đến mà vẫn cảm thấy tức – Hưng đại bàng bày ra bộ mặt bất mãn, hắn với tay mở nắp chai rượu, cứ thế không tu liền một hơi ừng ực.
Hưng đại bàng đặt cái cách xuống bàn, sau đó đưa tay lau vết rượu trên mặt mình rồi nói với ánh mắt hoài nghi:
- Nói thật thì em vẫn chưa tin cái thằng Cảnh Phong thật sự chịu đầu quân cho chúng ta như thế đâu. Em nghi nó có mục đích đấy.
- Không tới phiên mày dạy ông chủ và anh làm việc đâu – Năm Lục búng mạnh điếu thuốc trong tay mình về phía Hưng đại bàng bày ra điệu bộ không hài lòng, Hưng đại bàng biết mình nói sai bèn gục đầu ngồi yên chấp nhận để điếu thuốc làm lủng một lỗ nhỏ trên áo hắn.
- Xin lỗi anh! Em chỉ là hoài nghi mà thôi.
- Được rồi! Không ngại nói cho chú em biết. Mấy hôm trước ông chủ nhận được một bức thư đe dọa, mục tiêu nhắm vào con gái ông chủ. Cho nên ông ấy không yên tâm để con gái ở một mình, việc tìm người bảo vệ là điều tất nhiên – Năm Lục thở dài, quyết định giải thích để sự bất mãn của đàn em được giải tỏa.
- Vậy sao không chọn ai khác mà lại chọn Cảnh Phong? Em cũng tình nguyện bảo vệ cô ấy , dù hy sinh tính mạng này em cũng chấp nhận. Ông chủ đối với em như cha mẹ sinh ra em lần 2, em tuyệt đối trung thành với ông chủ. Sao lại để thằng Cảnh Phong bảo vệ, làm thế chẳng khác nào nói cho tất cả anh em đều biết là ông chủ rất tin tưởng hắn ta. Anh xem, bọn đàn em nhất định sẽ nghĩ rằng hắn rất lớn.
Năm Lục nghe xong thì sắc mặt bình thản bỗng thay đổi, ánh mắt như dao ném về phía Hưng đại bàng:
- Mày còn dám nói à. Tất cả đều tại mày hết, nếu mày không tự ý bắt con gái ông chủ đi như thế thì ông chủ cần gì phải suy nghĩ xem nên cử ai đi làm vệ sĩ bảo vệ con gái ông ý.
- Cái gì? – Hưng đại bàng tỏ ý ngạc nhiên kêu lên – Em bắt cóc con gái ông chủ á, lúc nào chứ?
- Mày nhớ lại đi, lần trước chẳng phải tao đập mày một trận hay sao. Cô gái đó là con gái ông chủ đó. Xem như mày ăn ở có đức, chưa kịp làm gì con gái ông chủ thì tao đến kịp, nếu không ông chủ nhất định sẽ xẻo da lóc thịt mày, dù mày có mười cái mạng cũng không đền nổi. Đó là con gái cưng của ông chủ. Chuyện lần đó, ông chủ vẫn còn tức giận lắm đấy – Năm Lục lườm mắt nhìn Hưng đại bàng cảnh báo.
Hưng đại bàng run lên, hắn vội vàng đẩy mấy cô kiều nữ đang ưỡn ẹo bên người hắn, bước đến bên Năm Lục, quỳ gối cầu xin:
- Đại ca, anh phải giúp em, em thật sự không biết cô ấy là con gái ông chủ, cứ tưởng cô ấy là bạn gái của thằng Cảnh Phong cho nên mới…
- Được rồi, chuyện cũng qua rồi, ông chủ cũng không truy cứu nữa, nhưng mà thằng Cảnh Phong dường như ghi được điểm trong mắt ông chủ . Cái thằng này từ diện mạo cho đến tính cách của nó đều khiến người ta vừa nhìn đã ưng ý. So với gương mặt đáng sợ của chú mày, thì Cảnh Phong là lựa chọn thích hợp, không làm con gái ông chủ sợ, với lại hai người cũng quen biết, đi theo bảo vệ cũng không khiến con gái ông chủ khó chịu.
- Nhưng liệu nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ con gái ông chủ hay không? Bức thư đe dọa đó anh đã cho người điều tra là ai làm chưa?
- Vẫn chưa tìm ra kẻ đã gửi. Nhưng muốn thử khả năng của Cảnh Phong cũng không phải là không thể.
Hưng đại bàng sửng sốt nhìn Năm Lục, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, ngồi thẳng lưng thở dồn dập hồi hộp nhìn Năm Lục hỏi:
- Đại ca, ý anh là….
- Không được gây thương tích cho cô chủ - Năm Lục không đáp, ánh mắt gian tà của hắn đảo nhanh, nói lập lờ một câu, sau đó bình thản uống cạn ly bia trong tay mình. Choàng tay qua người đẹp bên cạnh mình, hắn cợt nhã hôn cô ta một cái.
Hưng đại bàng hai mắt sáng rực nhìn Năm Lục, ưỡng ngực bảo đảm:
- Đại ca, anh yên tâm. Em đâu có gan mà đụng vào cô chủ, chỉ là thử thằng Cảnh Phong một chút mà thôi. Bây giờ em lập tức cho đàn em đi làm ngay.
Hưng đại bàng nói xong dợm đứng lên , nhưng Năm Lục đã lên tiếng:
- Khoan! Muốn thử thì cũng không nên là bây giờ.
- Ý đại ca là – Hưng đại bàng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Năm Lục.
Bàng tay nhớp nháp của tên Năm Lục đang vuốt ve đôi chân thon dài của cô kiều nữ bên cạnh, ánh mắt dâm đãng thích thú, đáp:
- Thông thả mà làm.
Một tia sáng quét qua não của Hưng đại bàng , trên miệng hắn lập tức nở một nụ cười gian ác, ánh mắt trở giống như loài cáo nham hiểm. Hắn đưa mắt nhìn Năm Lục nói:
- Đại ca, em rất phục anh.
- Này! Anh chàng đó đẹp trai quá chứ - Chị Nhung kéo tay Kiều Chinh nói lớn trong tiếng ồn ào của vũ trường.
- Ai? – Kiều Chinh đang mãi miết dõi theo những động tác nhảy múa của một anh chàng trong nhóm, anh ta nhảy rất đẹp, cứ nhu một vũ sư vậy. Nghe chị Nhung bảo thế, Kiều Chinh ngơ ngác hỏi.
- Kia kìa – Chị Nhung đưa tay chỉ thẳng về phía Cảnh Phong khiến Kiều Chinh quay phắt lại nhìn theo , cô thấy Cảnh Phong đang nhìn về phía mình không rời mắt, cả hai ánh mắt gặp nhau. Cảnh Phong vẫn là ánh mắt đen sâu đó, ánh mắt anh nhìn về phía cô đầy sự bất lực, bên tai cô chị Nhung lại cười với vẻ mong chờ bảo – Nãy giờ anh ấy cứ nhìn qua bên này, em nghĩ xem, anh ấy đang nhìn ai?
- Em nghĩ là đang nhìn chị - Kiều Chinh cười đáp – Hôm nay chẳng phải chị rất là xinh đẹp hay sao.
- Thật à – Chị Nhung nghe được khen thì hai mắt sáng rực, miệng cười tít tắp đầy vẻ mong chờ - KHông biết anh 1y có ý định đến làm quan hay không nhỉ.
Kiều Chinh định lên tiếng đáp thì cái anh chàng nhảy điêu luyện như một vũ sư ấy lại đứng trước mặt chì atay về phía cô nheo mắt nói:
- Em gái, đến đây rồi mà cứ ngồi im lặng thế này thì đúng là không nể mặt, đến nhảy đi nào.
Kiều Chinh ném ánh mắt về phía Cảnh Phong rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy sự quyến rũ đáp lại ánh mắt của anh chàng kia sau đó đứng dậy đi thẳng ra giữa sàn nhảy.
Anh chàng đó nhanh chóng bước theo sau Kiều Chinh, tay anh ta lướt nhẹ qua hông của cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự thích thú nói nhỏ bên tai cô:
- Anh sẽ dạy em nhảy.
Ngón tay hắn ta bắt đầu lướt nhè nhẹ lên cánh tay trắng nõn của Kiều Chinh, Kiều Chinh cảm giác kinh tởm trước bàn tay dơ bẩn của hắn, cô đưa tay đẩy hắn ta ra, hất mặt nhìn hắn ta bảo:
- Chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy chứ? Nhảy thôi mà, trừ khi người cụt chân mới không có khả năng nhảy mà thôi.
- Được lắm – Tên kia chẳng có chút giận mà còn cười khoái chí – Bắt đầu thôi.
Hắn ta bắt đầu uốn éo thân hình trên sàn nhảy, Kiều Chinh cũng bắt đầu từ những nhịp chậm, sau đó nhanh dần. Lắc hông, xoay người, hất tóc….những động tác đầy gợi cảm cũng được Kiều Chinh thực hiện. Ngoài chuyện để tên đó áp sát người mình thì những động tác hắn ta làm, cô đều học làm theo và làm rất tốt, khiến đám bạn cổ vũ không ngừng. Vừa nhảy, cô vừa đưa mắt lướt về phía Cảnh Phong, ánh mắt anh tối sầm trước mấy điệu nhảy nổi loạn như thế. Kiều Chinh chỉ cười nhạt đưa mắt đi nơi khác.
Cô đang buông thả bản thân, cô muốn buông thả bản thân, để bản thân chìm vào những cơn điên loạn thế này để không còn suy nghĩ gì về sự đau khổ mình đã nhận lấy.
- Tiếp đi, tiếp đi – Đám bạn hò hét cổ vũ vang lừng ủng hộ hỏ nhảy tiếp, sau đó còn đem bia đến cho hai người bọn họ.
Vừa nốc bia, vừa cầm chai bia giơ cao qua đầu lúc lắc xoay tròn khiến bia cũng văng ra khỏi chai bay tứ tung khắp sàn nhảy như mưa rơi càng kích thích đám nổi loạn nhảy múa điên cuồng. Họ tiếp tục cầm bia lao lên sàn nhảy, vừa uống bia vừa nhảy, một màn trình diễn đầy ngoạn mục khiến người ta vứa hào hứng vừa sọ hãi.
Kiều Chinh lúc đầu chỉ là chạm môi, giờ đây trong lúc nổi loạn cô không ngần ngại uống cạn chai bia trong tay mình trong sự cổ vũ vang dội. Cô chỉ mới uống hai chai mà đầu óc bắt đầu tối sầm lại, cảm thấy ánh đèn màu xoay tròn của vũ trường bị loạn màu sắc khiến cho chóng mặt nhức đầu vô cùng.
Bước nhảy của cô cũng bắt đầu loạng choạng, tay đưa lên trán không ngừng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng.
- Nào, dô cạn chai này để kết thúc màn trình diễn của chúng ta nào? – Một người nào đó nhét vào tay cô thêm một chai bia nữa, Kiều Chinh đang định đưa lên miệng uống thì một bàn tay đã ngăn giữ cô lại.
Cảnh Phong hất mạnh chai bia trong tay của Kiều Chinh ra, khiến nó lăn xuống sàn , nước bia lăn ra lông lốc. Anh mặt đầy sát khí kéo tay Kiều Chinh lôi mạnh đi.
- Nè! Anh làm gì vậy hả - Một người trong nhóm đứng ra chặn đường anh.
Cảnh Phong không nói gì, giơ chân đạp mạnh vào bụng của tên đó đẩy ngã hắn ra xa, tránh khỏi con đường anh muốn đi. Mấy người kia thấy vậy, trong cơn men, lửa nóng bừng bừng cũng nhanh chóng lao đến bao quay Cảnh Phong. Nhưng anh, một tay giữ chặt tay Kiều Chinh, một tay cho vào túi quần móc ra một cọc tiền quăng lên trên cao, những tờ tiền rơi lã tả xuống mặt đất. Cả đám người thấy tiền thì chỉ biết dán mắt lên tiền vội vàng cúi nhặt kẻo bị người khác nhặt được. Cảnh phong cứ thế kéo Kiều Chinh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Kiều Chinh đã vùng mạnh ra khỏi tay Cảnh phong, cô giơ tay tát mạnh vào mặt anh, ánh mắt nhìn anh đầy giận giữ.
- Sao anh dám phá ngang cuộc vui của tôi chứ. Anh lấy quyền gì mà kéo tôi ra đây.
- Anh là vệ sĩ của em. Có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho em – Cảnh Phong đưa tay xoa má, anh nhìn cô kiềm chế cơn giận, chưa có cô gái nào dám tát thẳng vào mặt anh như thế - Em nhìn lại mình đi, trông bộ dạng em bây giờ kìa. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá hành động lúc nãy của em thế nào em có biết không?
- Họ nhìn tôi thế nào là chuyện của họ, tôi mặc kệ, tôi chẳng cần quan tâm. Anh chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, chứ không phải là thầy giáo của tôi, anh không có tư cách gì để dạy đời thôi hết. Ngay ngày mai, khi ba mẹ tôi về, tôi sẽ nói ba thay vệ sĩ khác – Cô lạnh lùng đáp, quay đầu quyết định trở lại vũ trường.
- Đi về với anh – Cảnh Phong nắm tay cô dịu giọng nói.
Kiều Chinh vung tay anh ra khỏi tay cô thật mạnh, trong lòng cô thật sự mâu thuẫn, cô không muốn tiếp tục cuộc nổi loạn nữa, cô cảm thấy mệt mỏi rả rời, đầu óc choáng váng ngây ngất đầy khó chịu, lại không muốn phải đối mặt với anh.
Cơn buồn nôn bỗng ập đến, Kiều Chinh phải chạy đến một góc để ói, nhưng đáng tiếc, dạ dày vẫn không chịu tống những thứ khó chịu trong bụng cô ra ngoài.
Cảnh Phong liền bế bỗng cô lên đi về phía xe, mặc kệ sự vùng quẫy của Kiều Chinh, anh đặt cô vào ghế lái phụ của xe.
Kiều Chinh muốn đi ra ngòai nhưng Cảnh Phong lại khóa chặt cửa không cho cô thoát ra.
- Thả tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Vì sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi dày vò tôi, hành hạ tôi như thế. Xin anh, xinh anh đó, hãy tránh xa tôi đi. Tôi muốn quên anh, muốn quên anh. Huhu….
Kiều Chinh bật khóc nức nở, con say khó chịu cộng thêm nỗi ấm ức vẫn chưa thoát hết sau cơn nổi loạn khiến cô trở nên yếu đuối.
Cảnh Phong đau lòng nhìn Kiều Chinh, muốn đưa tay chạm vào cô nhưng rụt tay lại, tay anh nắm chặt vô lăng. Anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô đau lòng đến như thế. Anh chưa hề muốn cô khóc lóc thảm thưởng đến như thế.
Kiều Chinh trước sự im lặng của Cảnh Phong, cô chồm qua anh muốn nhấn công tắc mở cửa , nhưng bị Cảnh phong giữ lại, cả người cô bất giác theo đà ngã vào lòng anh. Kiều Chinh vùng quẫy trong làn nước mắt, miệng kêu lên:
- Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cảnh phong, đồ xấu xa….
Không gian nhỏ hẹp, thân thể hai người cọ sát không ngừng, Cảnh Phong cũng không nỡ làm Kiều Chinh đau, bất lực nhìn cô vùng quẫy khiến lưng đập vào vô lăng. Cảnh Phong sợ cô bị đau, muốn cho cô bình tĩnh hơn, anh giữ chặt người cô, một tay giữ chặt lấy tóc cô, ngửa mặt cô về phái sau, anh hôn lên bờ môi đang kêu gào của cô.
Nụ hôn của anh rất sâu, đầy sự chiếm đạt, như nuốt hết tiếng gào thét của cô.
Hai bờ môi ấm áp tiếp xúc nhau như có một luồng điện xẹt đến tê dại, mang theo sự ngọt ngào không thể cưỡng lại. Kiều Chinh khẽ run run trong vòng tay Cảnh Phong, cô muốn vùng ra nhưng bị nụ hôn ngọt ngào này làm cho cơ thể mềm oặc đi trong vòng tay Cảnh Phong, bất giác đáp trả lại nụ hôn của anh trong cơn say tình.
Nụ hôn kéo dài, khiến cơn say váng vất của cô càng rõ rệt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp khi nhiệt độ trong người không ngừng tăng cao.
Khi Cảnh Phong buông Kiều Chinh ra, cô đã ngất đi rồi. Anh thở dài ông chặt cô vào trong lòng, mắt nhắm lại đau xót :”Anh phải làm gì với em đây?”
Khi Kiều Chinh còn đang mơ màng thức giấc, đầu tuy đã dịu lại sau một giấc ngủ dài. Tiềm thức dường nhữ vẫn còn đọng lại nụ hôn của ngày hôm qua. Cô đưa tay sờ nhẹ bờ môi mình, giống như hương vị ngọt ngào vẫn phản phất đâu đây. Tim cô bỗng đập mạnh, cô gần như không tin hôm qua anh chủ động hôn cô, cô tung chăn ra nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, có chút run run , mặc dù biết người thay quần áo cho cô không phải là anh nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Cô nhanh chóng vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống lầu, cô muốn biết nụ hôm tối qua là thật hay chỉ là ảo tưởng của cô. Nhưng khi Kiều Chinh xuống lầu thì thấy ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa , còn Cảnh Phong thì đang đứng trả lời những câu hỏi của họ.
- Ba, mẹ…- Kiều Chinh reo lên với niềm vui sướng, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình.
Bà Kiều Lan cũng vui mừng vuốt ve con gái cưng của mình. Kiều Chinh trong lòng mẹ nũng nịu hỏi:
- Sao ba mẹ về sớm vậy. Con tưởng đến chiều ba mẹ mới về chứ.
- Còn chẳng phải vì con hay sao – Bà Kiều Lan dùng tay vuốt ve mấy lọn tóc của Kiều Chinh cười dịu dàng đáp - Để mẹ xem xem, mấy bữa nay con có thay đổi gì hay không?
- Con vẫn vậy mà mẹ .
- Mặt con dường như hốc hác hơn, tinh thần khá mệt mỏi, đêm qua con thế nào? Không ngủ được à – Bà Kiều Lan đưa hai tay xoa xoa má con gái xót xa.
Kiều Chinh hơi lo lắng, từ trước đến giờ cô luôn là con ngoan trong mắt ba mẹ, nhưng nếu sự việc đêm qua mà lọt vào tai ba mẹ cô thì…
- Đêm qua cô ấy đến vũ trường chơi với bạn, có uống chút bia – Cảnh Phong lên tiếng đáp .
Kiều Chinh như bị búa giáng mạnh, cô tức tối ném ánh nắt về phía Cảnh Phong. Có đứa con nào đi ăn chơi lại muốn ba mẹ biết được đâu cơ chứ, điều này cho dù trẻ con cũng hiểu chuyện, vì sao một người thông mình như Cảnh Phong lại không biết điều này, anh rõ ràng là cố ý kể tội trước mặt ba mẹ cô.
- Con uống bia à – Bà Kiều Lan ngạc nhiên nhìn con gái một cách sửng sốt, Kiều Chinh chưa bao giờ như thế cả, không ngờ chỉ trong mấy ngày ba đi lại xảy ra chuyện như thế.
- Mẹ! Chỉ là uống một chút thôi mà, con chỉ là không muốn mọi người mất hứng thôi – Kiều Chinh lí nhí giải thích, ánh mắt cô cụp xuống đầy vẻ vô tội nhìn mẹ mình, hai má phụng phịu ấm ức.
- Được rồi! Con gái cũng lớn rồi, giao lưu một chút cũng là nên mà – Hoàng Sĩ Nghiêm vội vàng bênh vực con gái một cách chiều chuộng khi Kiều Chinh đưa mắt nhìn ông cầu cứu – Bà chẳng phai mua nhiều quà cho con gái sao? Lên lầu hai mẹ con soạn quà đi.
Hai mẹ con lập tức lên lầu, Hoàng Sĩ Nghiêm đưa mắt nhìn Cảnh phong nói:
- Cậu theo tôi.
Đến khi Cảnh Phong bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh lập tức nhận được điện thoại của Thái hẹn anh ra ngoài gấp.
Cảnh phong nhìn cánh cửa phòng Hoàng Sĩ Nghiêm rồi nhanh chóng đi ra ngoài, anh kín đáo quan sát xung quanh không có ai mới tiến lại gần xe của Thái và nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc xe lài đi ngay lập tức.
- Có chuyện gì vậy – Cảnh Phong luôn dặn dò Thái và Hải không được tìm hay gọi cho anh gặp mặt để đề phòng người của Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn đang theo dõi anh. Giống như chuyện lúc nãy, anh bất đắc dĩ mới phải nói ra chuyện Kiều Chinh đi vũ trường. Anh biết Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn cho người theo dõi và báo cáo hành động của anh cho ông ấy, cho nên chuyện Kiều Chinh là không thể che dấu, nếu anh che dấu, ông ta chắc chắn nguy ngờ nah đang tiếp cận Kiều Chinh ngay.
Chỉ có việc anh đắc tội với cô mới khiến ông ta giảm bớt nghi ngờ.
- Bệnh viện gọi đến nói là mẹ anh mấy bữa nay tinh thần không tốt – Thái liền giải thích.
Mặt Cảnh phong liền biến sắc, anh nóng ruột muốn lập tức đến xem mẹ mình thế nào. Bà là tất cả đối với anh hiện giờ. Mấy ngày trước, nghe bác sĩ nói tinh thần bà rất ổn định, anh đã rất vui mừng, vậy mà giờ đây lại như thế.
Xe vừa dừng, Cảnh Phong đã vội vàng chạy xuống, lao ngay lên phòng bệnh, mẹ anh, bà Vân Anh đang không ngừng gào thét, vẫn là câu nói cũ:” Trả con gái lại cho tôi”
Các bác sĩ gần như bất lực với bà, cơn trấn động ở bà quá mạnh, các bác sĩ muốn tiêm cho bà một liều an thần để bà yên tĩnh nhưng không làm sao đến gần bà được.
- Mẹ - Cảnh Phong khẩn thiết gọi bà.
- Cảnh Phong! Em gái con đâu. Như Ngọc của mẹ đâu? – Bà Vân Anh nhìn thấy Cảnh Phong liền nhào đến lòng anh khóc lóc hỏi – Sao mấy hôm nay em con không đến thăm mẹ, sao nó không đến thăm mẹ, có phải nó gét mẹ rồi không?
- Không phải đâu mẹ. Không phải đâu mẹ, Như Ngọc đang bận học, cho nên mới không đến được mà thôi – Cảnh Phong vỗ lưng mẹ anh trấn an tinh thần của bà.
- Con gạt mẹ , mẹ không tin đâu, con mau dẫn em lại đây cho mẹ mau lên – Bà Vân Anh lần nữa gào thét um sùm.
Cảnh phong khổ sở khuyên nhủ bà, các bác sĩ nửa muốn bước đến, nữa lại sợ ảnh hương tinh thần của bà ấy nên đành đứng lặng ở bên ngoài chờ đọi.
Cảnh Phong bị mẹ làm cho thắt cả lòng lại, anh cũng khổ sở vô cùng.
- Mẹ, con đây – Giọng Kiều Chinh đột ngột vang lên từ cửa. Cô đang soạn quần áo cùng mẹ, thì nhận được điện thoại bàn của bệnh viện, điện thoại di động của cô bị ném đi vẫn chưa mua lại cái mới. Cô nghĩ bệnh viện không gọi được cho cô đành gọi điện thoại bàn.
- Như Ngọc của mẹ, bà Vân Anh vui mừng nhào đến lòng cô, ôm chầm cô vuốt ve, nước mắt bà rơi thấm ướt ác cô:
- Con đi đâu mà không đến thăm mẹ, có biết mẹ nhớ con lắm không?
- Mẹ, con bận học, vừa rồi con phải thi nên không đến được. Con thi xong rồi sẽ đếm thăm mẹ, mẹ ở đâu phải ghe lời các bác sĩ nếu không con sẽ giận đó….
Sau khi kiều Chinh dỗ dành bà ngũ, Cảnh Phong cũng được bác sĩ cho biết lần trước Kiều Chinh có để lại cả số di động và số bàn để liên lạc, ngày nào cô cũng đến thăm bà, chăm sóc bà. Mấy hôm nay không thấy cô, bà mới kích động như thế.
Cả hai ra về, Cảnh phong khẽ nói:
- Cám ơn em rất nhiều, nếu không có em thì mẹ anh đã…
- Tôi làm điều này vì thương bác gái chứ không phải vì anh, đừng hiểu lầm – Kiều Chinh lạnh lùng bảo. Cô ngồi thẳng vào trong chiếc xe hơi của mình.
Cảnh Phong cũng theo cô ngồi vào ghế lái phụ.
- Sao anh lại lên xe của tôi? – Kiều Chinh quya đầu trừng mắt nhìn anh hỏi.
- Nah vẫn là vệ sĩ của em, có nhiệm vụ bảo vệ em – cảnh Phong nghiêm giọng nói, anh thắt dây an tòan vào. Kiều Chinh biết dù có muốn đuổi, anh cũng không chịu đi, cô đành hập hực lái xe đi, mặc kệ Cảnh Phong ngồi kế bên.
Xe cô phóng thật nhanh trên con đường vắng vẻ, Cảnh Phong ngồi bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng:
- Em mới có bằng lái xe thôi, tay lái vẫn còn yếu, đừng chạy nhanh như vậy. Tuy là đường vắng nhưng nếu chẳng may lệch tay lái thì….
- Tôi muốn chết đó, vậy thì sao – Cô gắt lên cắt ngang lời anh, sau đó cô thắng xe một cách bất người, cả người Cảnh Phong bị va đập mạnh vào thành ghế, có chút ê ẩm. Gương mặt anh hơi nhúm lại một chút nhưng lại quay sang cô hỏi bằng giọng điệu lo lắng:
- Em không sao chứ?
- Xuống xe.
Anh thu lại ánh mắt nhìn cô, quay mặt đi chỗ khác, lựa chọn cách im lặng không đáp, không muốn làm gì trước kiểu giận dỗi trẻ con của cô.
- Tôi bảo anh xuống xe, anh nghe không rõ hay sao – Thấy thái độ vô sự của anh, cô phát cáu.
Anh vẫn chọn lựa cách im lặng. Cô trừng mắt nhìn anh, muốn nổi giận cũng không biết nỗi giận ra sao. Bèn tự nổi giận với chính mình, bực tức đập mạnh tay vào vô lăng.
- Anh không xuống tôi xuống – Cuối cùng cô quyết định rời khỏi trước, không muốn đối mặt với anh.
Nói xong cô mở cửa, nhanh chóng bước ra rồi đóng sầm cửa lại, bỏ đi một mạch. Cảnh Phong nhanh chóng mở cửa đuổi theo cô, anh biết với cái tình ngang bướng này của cô, thể nào cô cũng đi bộ một mạch về nhà cho xem, mà nhà thì xa biết bao nhiêu.
Anh nắm lấy tay cô khuyên nhủ:
- Lên xe đi, anh đưa em về nhà, tội gì hành hạ đôi chân của mình như thế.
- Mặc kệ tôi, chân của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Ai mượn anh lo lắng – Cô hung hăng hất tay anh ra khỏi tay mình.
Nhưng tay Vũ Phong nắm rất chặt, không để cô vùng thoát.
- Buông ra…buông tay tôi ra….không liên quan gì đến anh – Cô hét lên cố gắng thoát ra khỏi tay anh.
Nhưng Vũ Phong mặc kệ tiếng hét của cô, cứ thế kéo cô lôi đi về hướng chiếc xe đậu. kiều Chinh tức giận, cô đưa tay anh lên miệng cắn mạnh một cái khiến Cảnh Phong đau quá bỏ tay cô ra.
- Em ghét anh, em ghét anh….- Cô rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mếu máo nói.
Vẻ mặt của cô trông như một chú thỏ vô tội bị ức hiếp khiến Cảnh Phong xúc động vô cùng, anh kéo tay cô lại , nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bờ môi cô mềm mại, có hương vị của dâu tây đầy ngọt ngào, khiến anh vừa chạm vào liền bị cảm giác buộc chặt.
Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lại hôn mình, cô ngây người trước nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy đó, tiếng chuông trong tim từng hồi rung lên. Một luồn điện nhẹ chạy khắp toàn thân của cô gây cảm giác tê dại. Tiếng tim cô đập vang rõ bên tai, không cách nào khống chế được.
Cô còn chưa biết đối mặt ra sao với nụ hôn bất ngờ này thì môi anh đã nhanh chóng rời đi. Khóe miệng cảnh Phong nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
- Để xem em làm sao sau này có thể nói ghét anh nữa.
Cô không ngờ Cảnh Phong lại dùng cách này để trêu chọc mình, có chút xấu hổ, có chút tức giận. Cô nắm lấy vạt áo trước ngực anh thật chặt, giữ anh đứng yên, nhón chân lên cao, để bờ môi cô lần nữa chạm vào môi anh.
Chưa bao giờ thấy cô lại bạo gan như thế, nhưng nụ hôn của cô đầy hương vị ngọt ngào như thế, thật khiến người ta cứ muốn lưu lại đó mãi mãi. Khó khăn lắm anh mới có đủ dũng khí rời ra, vậy mà cô lại lần nữa kích động cảm giác muốn chiếm hữu đôi môi ấy trong anh.
Cảnh Phong đưa tay ôm lấy eo cô, giữ cô thật chặt trong lòng mình để có thể chôn sâu trong nụ hôn của cô. Nhưng khoảnh khách anh nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn kia thì một cảm giác đau điếng truyền đến từ môi.
Mở mắt ra nhìn, anh bắt gặp ngay ánh mắt khiêu khích, sự thích thú vì chơi xỏ được anh. Hàm răng trắng đều của cô đang cắn vào bờ môi dưới của anh một cái thật đau, rồi nhanh chóng rời ra.
Gương mặt tươi cười đầy đắc ý của cô nhướn mày khiêu khích.
- Anh đừng nghĩ, em từng nói thích anh thì có nghĩa là bây giờ em không thể ghét anh. Nói cho anh biết, bây giờ em ghét anh, cực kì ghét anh.
Cô đẩy anh ra, kiêu ngạo hất mặt quay người bỏ đi.
Nhưng lần nữa, anh nắm tay cô kéo lại, nhanh chóng một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, một nụ hôn tựa như muốn chiếm hữu hoàn toàn. Đôi tay rắn chắc của anh vòng sau lưng cô siết chặt, kéo thân thể cô sát vào người anh không có lấy một khe hở. Không để cho cô có cơ hội vùng thoát.
Kiểu Chinh đấm mạnh tay vào ngực anh, muốn ngăn chặn nụ hôn của anh đang dần cuốn lấy cô. Muốn cất tiếng mắng anh, nào ngờ cô vừa hé môi lập tức bị anh công kích vào bên trong khoang miệng cô.
Một cảm giác trấn động không ngừng khi lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng khiêu khích để lưỡi cô đáp trả. Toàn thân Kiều Chinh run lên trước loại kích thích thần kinh chưa từng trải qua này, tim cô đập loạn không ngừng, nhanh đến nỗi, cô không còn chút cảm giác nào rằng nó thuộc về cô.
Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, một nụ hôn dài và sâu như một ngọn sóng trào dữ dội cuốn lấy tất cả. Cuốn lấy toàn bộ sức lực của cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn, chỉ có thế cố gắng nắm chặt vạt áo của anh siết chặt, tựa vào lòng anh để bản thân không bị té ngã.
Trong gió chiều, tóc cô nhẹ nhẹ bay, nụ hôn của họ càng ngày càng sâu. Hai hơi thở hòa quyện trong gió, hai trái tim cùng hòa nhịp đập. Cho đến khi Kiều Chinh cảm thấy cả người không còn thở nổi, Cảnh Phong mới dịu dàng rời đi. Anh ôm chầm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, nghe rõ tiếng tim đập của mình.
- Anh như vậy là có ý gì? – Cô sau khi bình ổn trái tim mình trong lòng ngực anh mới khẽ khàng hỏi.
Cảnh Phong không nói gì, chỉ cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô để lên ngực mình, nơi trái tim anh vẫn còn đang đập loạn.
- Em vẫn chưa hiểu sao?
Cô hạnh phúc vòng tay quanh eo Cảnh Phong rồi nói:
- Anh có biết, anh như vậy là sao hay không? Cả đời này em sẽ giữ chặt lấy anh không buông đâu. Anh có hối hận cũng là chuyện đã muộn rồi.
- Tùy em – Cảnh Phong khẽ cười ôm lấy cô, cằm anh đặt lên mái tóc đen mượt của cô tận hưởng cảm giác bên nhau.
Khi Cảnh Phong chở cô về nhà, Kiều Chinh vui vẻ hôn trộm lên môi anh một cái rồi mới mở cửa chạy vào trong nhà. Cảnh Phong nhìn theo dáng vóc nhỏ bé của cô khẽ bật cười, đưa tay sờ vào môi, nơi đó còn lưu lại hương thơm của cô, trong lòng có chút ngọt ngào. Nhưng tiếng điện thoại reo lên, phá tan khoảng khắc đó, Cảnh Phong nhìn màn hình điện thoại, phút chốc tay siết chặt lại, ánh mắt đầy giận dữ.
Cảnh Phong lái xe đưa Kiều Chinh về nhà , tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Suốt cả quảng đường, Kiều Chinh cứ cười mãi không dứt. Cô cứ âm thầm lén lút nhìn Cảnh Phong, mặt cứ đỏ bừng lên, thấy anh quay sang nhìn mình thì xấu hổ quay mặt đi, cứ như một đứa trẻ từ xa nhìn món quà mình thích trong thèm thuồng. Cảnh Phong nhìn bộ dạng cô như thế không khỏi bật cười, anh vươn tay tới nắm lấy bài tay của cô, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, thật ấm áp.
Về đến nhà, Kiều Chinh vẫn không muốn rời tay khỏi Cảnh Phong, những ngón tay vẫn nắm chặt tay anh chưa chịu buông. Cảnh Phong đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô khẽ khàng nói:
- Ngoan, vào nhà đi. Thân phận của anh hiện tại không cho phép chúng ta bên nhau.
Kiều Chinh cụp mắt xuống đầy vẻ buồn bã, nhưng cô biết rõ Cảnh Phong nói rất đúng cho nên ngoan ngoãn gật đầu rời tay khỏi tay Cảnh Phong. Cô ủ rũ định mở cửa bước vào nhà thì Cảnh Phong đã nắm tay cô lại, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt anh điềm tĩnh như không có gì xảy ra, chỉ có trái tim Kiều Chinh là nhảy nhót không ngừng, cô phải mím môi lại để kìm nén nụ cười hạnh phúc và vui sướng đang tuôn trào của mình.
- Mau vào nhà đi – Cảnh Phong dịu giọng giục cô.
Kiều Chinh gật đầu lần nữa rồi mở cửa chạy vào nhà. Cô phải chạy bời vì cô không muốn Cảnh Phong nhìn thấy bộ dạng vui sướng của mình, trông cô sẽ rất giống một đồ ngốc trong mắt anh.
Cảnh Phong nhìn theo dáng Kiều Chinh, trong lòng cảm thấy vui, nụ cười hiện trên khóe môi kéo dài đến tận mang tai.
Kiều Chinh vừa vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi trên sofa xem ti vi.
- Ba…- Kiều Chinh hớn hở chạy vào nhà ôm chầm lấy cổ ông Hoàng Sĩ Nghiêm từ đằng sau nũng nịu gọi.
- Con gái của ba hôm nay có chuyện gì à? Sáng sớm ra ngoài thì gương mặt bí xị, bây giờ thì hớn hở như vậy – Ông Sĩ Nghiêm vộ vỗ cánh tay của con gái yêu thương nói.
- Không nói cho ba biết đâu – Kiều Chinh cười tinh nghịch chúm môi tỏ vẻ bí mật, điệu bộ của cô trông đáng yêu vô cùng.
- Con gái yêu, nói mẹ nghe xem. Không phải là con đang yêu đó chứ - Bà Kiều Lan, mẹ cô tươi cười nhìn con gái hỏi.
Bị mẹ nói trúng, Kiều Chinh đỏ mặt, nhưng vì Cảnh Phong dặn cô không được nói với ba mẹ chuyện hay người đang quen nhau, dù gì thì thân phận anh và thân phận cô có sự khác biệt rất lớn. Nếu nói ra, biết đâu ba mẹ cô nổi giận đuổi việc anh, hai người khó lòng bên nhau. Cho nên cô vội vàng lắc đầu phủ nhận.
- Không có….
- Thật không? – Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
- Không có thật mà – Cô ấp úng nói dối, mặt cuối xuống không dám nhìn mẹ mình, xưa nay cô không bao giờ nói dối ba mẹ.
Mẹ cô thấy con gái một mực phủ nhận cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Không có thì tốt. Dù sao con vẫn còn nhỏ, lo học cho xong đại học đi rồi hãy tính đến chuyện yêu đương. Nhưng nếu con có đối tượng thì phải dẫn về cho ba mẹ xem mặt. Con cũng biết, hoàn cảnh gia đình mình khá giả, rất nhiều người muốn bước chân vào. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ bị người ta lừa gạt mà thôi, con gái mẹ còn khờ dại lắm.
- Con biết là mẹ thương con nhất mà – Cô nhìn mẹ nhe răng cười rồi nhõng nhẻo – Con đói bụng quá hà. Mẹ sai dọn cơm đi mẹ.
- Con gái con đứa lớn rồi còn nhõng nhẽo không sợ người ta cười cho à – Bà Kiều Lan lườm cô một cái mắng, nhưng trong giọng đầy yêu thương chiều chuộng – Mau đi thay đồ đi, mẹ sai chị bếp dọn cơm cho con liền.
- Dạ…..
Kiều Chinh liền buông cổ ông Sĩ Nghiêm ra , tung tăng bước chân sáo lên lầu thay đồ.
Cô thay một bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa mềm mại rồi đi xuống lầu ăn cơm. Ba mẹ cô đã ngồi trên bàn chờ đợi, ở dưới bàn, đồ ăn bốc khói thơm lừng khiến cái bụng cô réo ầm lên, cô cũng không giữ ý gì trước mặt ba mẹ, cứ thế ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn. Mấy ngày nay, vì chuyện đó mà cô không buồn ăn cơm nước gì, bây giờ thì đói đến nỗi ăn không kịp nhai, suýt bị ghẹn.
- Từ từ con – Bà Kiều Lan vội vàng vỗ lưng cho cô, sau đó bà thở dài bảo – Mấy bữa nay nghe chị bếp bảo con ăn ít, mẹ cứ sợ con bị mắc bệnh gì, định ngày mai đưa con đi khám bệnh xem thế nào.
- Con đâu có bệnh gì đâu mẹ - Kiều Chinh nghe tới bệnh viện thì ớn lạnh lại cảm thấy áy náy vô cùng, vì mình mà lại khiến ba mẹ lo lắng, vội vàng phủ nhận – Mẹ xem, con ăn nhiều thế này mà.
- Anh thấy con gái mình đang tuổi mới lớn nên tâm tính thất thường tí thôi. Không sao đâu, em xem con nó ăn ngon miệng như thế mà – Ông Sĩ nghiêm khuyên bảo vợ - Không cần đi bệnh viện đâu.
Bà Kiều Lan nghe vậy thì cũng đồng ý gật đầu bỏ qua. Kiều Chinh lén lút đưa ngón cái tỏ ý khen ngợi ba mình vì ông đã cứu cô khỏi cơn ám ảnh mang tên bệnh viện.
Ăn xong, cô trở về phòng của mình, liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Cảnh Phong.
Tại nhà của Cảnh Phong, ngay trong phòng của anh. Hải đang ngồi trên cái ghế nhìn Cảnh Phong vừa tắm rửa xong đang ngồi ở mép giường lau khô tóc báo cáo.
- Mọi chuyện sắp đặt đến đâu rồi? - Cảnh Phong giọng lạnh băng hỏi Hải.
- Mọi chuyện chúng ta đã sắp xếp xong cả hết rồi, anh Phong yên tâm đi. Hiện bây giờ chỉ cần tìm được địa điểm mà lão ta giấu hàng nữa là chúng ta sẽ hốt trọn tất cả của lão, khiến lão tay trắng ngay thôi – Hải đáp.
- Bên Cẩm Tú thế nào?
- Thông tin Cẩm Tú cung cấp lần này quả nhiên là rất hữu ích. Em tin nay mai là ông ta sẽ lọt vào bẫy của chúng ta thôi – Hải khẽ cười đắc ý đáp – Từ lúc chúng ta cho người gửi lá thư đe dọa cho vợ lão ta, canh ngay lúc lão cần phải đi ra nước ngoài thì gần như hắn đã bắt đầu lo lắng thật sự. Con cáo già này vậy mà lại coi trọng con gái đến như thế. Kiều Chinh quả nhiên là có thể lợi dụng được.
- Tốt lắm, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đi – Cảnh Phong gật đầu hài lòng ra lệnh.
- Dạ - Hải gật đầu rồi cầm số tài liệu trên tay đi ra ngoài. Vừa đến ở cửa, anh đã nghe thấy tiếng điện thoại của Cảnh Phong reo lên.
Cảnh Phong nhìn thấy cái số điện thoại lạ gọi cho mình, nhưng nhìn kỹ thì ra đó là số điện thoại bàn của nhà Hoàng Sĩ Nghiêm. Mà ông ta không bao giờ dùng điện thoại bàn ở nhà gọi cho anh hay bất cứ đàn em nào, mà sẽ dùng một số điện thoại riêng. Cảnh Phong cau mày hơi hoài nghi nhưng nhanh chóng dãn ra , anh nghĩ ngay đến Kiều Chinh, điện thoại cô đã quăng hỏng nên chắc là dùng điện thoại bàn, bất giác giọng anh đã không còn sự lạnh lùng nữa mà trở nên dịu dàng.
- Anh nghe nè…
- Anh ăn rồi, thế còn em…
- Có…anh nhớ em – Cảnh Phong nói ra mấy lời này, thấy Hải vẫn đứng khựng lại ở cửa thừ xua tay đuổi.
Hải miễn cưỡng đi ra, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Cảnh Phong. Chưa bao giờ anh thấy nụ cười rạng rỡ thế này của Cảnh Phong, dù không nói, anh cũng biết người vừa gọi đến là Kiều Chinh. Vẫn biết là Cảnh Phong đang lợi dụng Kiều chinh để đối phó với Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng…..Anh từng nghĩ, lợi dụng Kiều chinh như thế có phải là quá đáng không, bởi vì dù sao người thiếu nợ vẫn là ba của cô chứ không phải cô. Tuy không tiếp xúc với Kiều Chinh nhiều nhưng Hải cảm thấy cô là một cô gái đơn thuần hiền hậu, sống vô lo vô nghĩ, không có tội lỗi gì đối với mối hận thù này. Chỉ đáng tiếc cô lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, nợ cha con trả, cho nên họ mới lợi dụng cô.
Nhưng hiện giờ, nhìn cử chỉ và giọng nói của Cảnh Phong thế này, lòng Hải bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, lo lắng bất an. Sợ rằng Cảnh Phong phim giả tình thật, rơi vào lưới tình không lối thoát. Nhưng với bản tính của anh, Cảnh Phong sẽ rất khó buông tay, nếu anh không buông tay, vẫn tiếp tục trả thù thì mối tình này sẽ khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nhưng nếu anh buông tay….tất cả những gì mọi người cùng cố gắng bao lâu nay, tất cả đều hủy sạch.
Hải nhắm mắt lại, trái tim run lên một cách kì lạ, đột nhiên cảm thấy con đường Cảnh Phong đi không biết là sai hay đúng. Là anh em của nhau bao nhiêu năm rồi, anh không muốn trơ mắt nhìn Cảnh Phong đau đớn, nhưng anh phải làm sao. Hải bỗng thở dài …
Chương 11: Phát hiện
Kiều Chinh ngồi đánh đàn bên khung cửa sổ, từng ngón tay thong mềm lướt nhẹ trên những phím đàn. Những âm điệu nhẹ nhàng lần lượt nối tiếp nhau vang lên. Cô vừa đánh đàn, vừa đưa mắt nhìn Cảnh Phong nở cụ cười. Một nụ cười trần ngập hạnh phúc, rạng rỡ như hoa hướng dương dưới mặt trời ngày nắng ấm.
Cảnh Phong đứng dựa lưng vào tường bên cạnh cây đàn piano, ánh mắt anh trầm ấm im lặng lắng gnhe tiếng đàn của Kiều Chinh. Khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, anh khẽ khàng mĩm cười đáp lại, một nụ cười bình lặng như mặt hồ dưới ánh trăng.
Khung cảnh bên cạnh hai người khiến người ta cảm thấy khó lòng cưỡng nổi, một tình yêu đẹp đến thơ mộng.
Không gian chìm trong tiếng đàn của tình yêu, cho đến khi Kiều Chinh dạo một bản nhạc và khẽ hát.
Giọng cô nhẹ, trầm ấm rất thích hợp với những bản balad nhẹ nhàng thế này.
Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa
Nghe trong timem còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi
Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay, dặn lòng cố quên giờ lại thiết tha
Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ
Em mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách
Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi
Cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy
Cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua, lại có nhau
Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ
Lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau
Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại
Người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó
Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá
Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say
Kiều Chinh say sưa hát, người nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc, đôi mắt mơ màng, đôi môi khẽ hát. Cô khiến cho người nghe một cảm giác say đắm, ngọt ngào.
Cảnh Phong khẽ nhìn cô, anh thích những cảm giác khi ở bên Kiều Chinh. Sự nhẹ nhàng, mềm mại của cô khiến người ta yêu say đắm.
Mái tóc buông xã của Kiều Chinh cũng theo điệu lắc lư của cô mà bay nhẹ nhàng, vài sợi tóc rơi xuống vầng trán của cô, che phủ một góc gương mặt. Tay đánh đàn, Kiều Chinh không muốn làm hỏng nhịp điệu vốn có nên cứ để mặc kệ, cô tiếp tục lướt những ngón tay thon của mình say sưa trong điệu nhạc.
Cảnh Phong liền bước đến nhẹ nhàng giúp cô vén nhẹ mái tóc ra sau, Kiều Chinh mơn man gương mặt của mình vào lòng bàn tay của Cảnh Phong, cô ngẩng đầu nhìn anh cất lên mấy lời bài hát :
“Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá
Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say”
Cô kết thúc bài hát, cũng là lúc kết thúc những nốt nhạc, Kiều Chinh khẽ nhích người sang một bên, ra hiệu cho Cảnh Phong ngồi xuống bên cạnh mình.
Cảnh Phong ngần ngừ, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi quay lại nhìn ánh mắt mong chờ của Kiều Chinh, anh miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cô. Kiều Chinh vui vẻ cười nắm lấy tay của Cảnh Phong rồi nhẹ nhàng ấn tay của anh lên phím đàn.
Một nhịp đàn vang lên.
Lại tiếp tục một nhịp đàn nữa vang lên từ ngón tay của Cảnh Phong.
Ngón tay Cảnh Phong thon dài, nhưng lớn hơn tay Kiều Chinh rất nhiều, lại rất cứng không mềm mại như tay cô. Tay Kiều Chinh trắng mịn, còn tay anh là màu đồng, nhưng hai cánh tay đặt chồng lên nhau vẫn thấy vô cùng hòa hợp.
- Anh thử đánh xem – Kiều Chinh cười khích khích buông tay Cảnh Phong ra nhìn anh âu yếm bảo.
- Anh không biết đàn đàn – Cảnh Phong lắc đầu định nhấc tay ra khỏi phím đàn.
- Không sao, đánh từng nốt là được. Cứ đánh bất kì phím nào anh thích, em sẽ là thính giả trung thành của anh. Âm điệu không phải nghe bằng tai mà xuất phát từ trái tim. Cho dù anh đánh một bản nhạc tệ hại, hay cho dù đó là bản nhạc không có nốt, em vẫn cảm thấy hay.
Kiều Chinh giữ bàn tay đang thu về của cảnh Phong và nói, cô nhẹ nhàng đặt tay Cảnh Phong trở lại trên phím đàn. Đầu cô từ từ dựa vào vai anh, nhẹ nhàng, ấm áp và có hương vị hoa oải hương khiến lòng cảnh Phong run nhẹ.
Những ngón tay cứng cáp vụng về chạm nhẹ trên phím đàn. Chầm chậm nhấn từng nốt nhạc : Sol, sí, là đố, rề, mi, fa son….Những nốt nhạc không hề có nhịp điệu.
Kiều Chinh khẽ nhắm mắt ngâm theo từng nốt nhạc Cảnh Phong đánh.
Thật lâu….thật lâu….
Trong vẻ mơ màng, Kiều Chinh lên tiếng trong niềm hạnh phúc:
- Em ước gì thời khắc này là mãi mãi.
Những ngón tay của Cảnh Phong bỗng cứng đờ, vẻ mặt mà Kiều Chinh không nhìn thấy đanh lại, cảm xúc đau đớn khó chịu bóp nghẹt trái tim anh. Cảnh Phong khẽ nhắm mắt giằn cảm xúc trong lòng mình.
Ngay lúc đó, tiếng xe bên ngoài vọng vào.
Kiều Chinh giật mình mở mắt ra, đang quay đầu nhìn Cảnh Phong thì anh đã nâng người cô ra khỏi vai mì