--> Nếu như yêu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nếu như yêu

n, khi anh nói ra những điều buâng khuâng này, em càng tin chắc tình yêu của em là đúng. Nếu như anh lừa em, anh sẽ không buâng khuâng không lo nghĩ cho em như thế, có đúng không? Cho nên Cảnh Phong, dù mai này ra sao, em đau khổ và nguy hiềm thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận. Chỉ cần anh cho em một cơ hội được yêu anh là được.
Người Cảnh Phong rúng động, anh trân trân nhìn cô, anh bị lời nói chân thành của cô làm lay động trái tim.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong đang ngây người, bàn tay đang chạm vào tay anh, lòn từng ngón vào bàn tay anh rồi siết chặt lại, cô nhìn anh khẽ hỏi lần nữa:
- Có được không anh? Có thể cho em một vị trí trong trái tim anh không?
Sau câu hỏi, cô nhìn anh với đôi mắt chờ đợi, đôi mắt đỏ rực với tình yêu và nước mắt, lý trí của cảnh Phong đã bị ánh mắt cô thêu rụi, để lại trái tim thổn thức dâng lên, tình cảm bao trùm con người anh, điều khiển anh, đáp lại câu hỏi yêu thương của cô bàng một vòng ôm nhẹ nhàng sâu lắng đầy ngọt ngào.
- Cho anh một ít thời gian, thời gian để anh có thể tiếp nhận em được không?
- Được.
Kiều Chinh khẹ gật đầu trên vai anh đáp, cô cũng vòng tay mình lên vai anh. Đây là lời hứa hẹn ngọt ngào nhất, là điều hạnh phúc nhất là Kiều Chinh được nhận.
“ Có sống mới biết cuộc sống này tươi đẹp, có yêu mới biết tình yêu mãnh liệt biết chừng nào, hãy sống thử vì một người và hãy thử yêu vì người đó là anh.” – Cô thích câu nói này, và giờ khắc này, Kiều Chinh cảm thấy sự đánh đổi của mình là đáng giá.
Cảnh Phong ôm chặt Kiều Chinh vào lòng, hơi ấm của cô dường như xoa nhẹ sự mệt mỏi của anh, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng sự êm dịu đó. Nhưng lý trí dần trở về với anh, tim anh đau nhói, cảm giác khổ sở dâng trào trong anh. Anh siết tay mạnh hơn nữa, ôm chặt lấy cô kiềm nén cảm xúc trong lòng:
- Xin lỗi em, thật xin lỗi em.
Cẩm Tú vừa đi, cô chợt nhớ quên dặn Kiều Chinh vài điều, cô sợ Kiều Chinh bối rối không biết cách chăm sóc Cảnh Phong nên quay lại. Nào ngờ chứng kiến một cảnh tượng đau đớn, cô lặng lẽ nép qua một góc, dựa người vào tường, ngửa mặt nhìn lên cao ngăn những giọt nước mắt của mình đang trực trào ra:
- Cảnh Phong! Em hy vọng anh là đang đóng kịch.

Khi Kiều Chinh xuống lầu, cô đã thấy Cẩm Tú đang nấu cháo, cô đưa hai tay xoa xoa má, cô muốn xoa đi vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của mình. Hiện giờ Cẩm Tú vẫn chưa đồng ý cho cô và Cảnh Phong quen nhau, cho nên cô sẽ đợi đến khi Cảnh Phong tiếp nhận mình, sau đó sẽ cùng anh thiết phục Cẩm tú, dù sao cô cũng chỉ là em họ của anh. Dù cô không đồng ý, nhưng chỉ cần Cảnh Phong yêu cô, Cẩm tú cũng sẽ không thể nói được gì.
Kiều Chinh hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn bước xuống lầu đối mặt với Cẩm Tú. Cô cố gắng tươi cười nhìn Cẩm tú hỏi:
- Tú đi về nhanh vậy.
- Mình chỉ mua một ít thịt mà thôi – Cẩm tú không quay lưng, giọng ngèn ngẹn đáp.
Giọng Cẩm Tú đột nhiên khác lạ khiến Kiều Chinh lo lắng, cô không nghĩ Cẩm Tú nghe được nội dung của mình với Cảnh Phong, tưởng cô có chuyện gì bèn hỏi:
- Tú sao vậy?
- Không có gì. Cảnh Phong tỉnh chưa? – Cẩm tú né tránh câu hỏi của cô, quay sang đặt câu hỏi với cô.
- Anh ấy tỉnh rồi, cũng bớt sốt rồi.
- Cháo xong rồi, mình múc ra, Chinh đem lên cho anh ấy đi. Mình có chút việc bận nên về trước đây. Chinh ở lại chăm sóc anh ấy giúp mình đi – Cẩm Tú nhanh chóng cho cháo ra một cái tô sành nhỏ, sau đó bê đến đưa cho Kiều Chinh.
Kiều Chinh giờ mới phát hiện mắt Cẩm tú cũng đã đỏ hoe lên, cô kinh ngạc hỏi:
- Bạn khóc sao?
- Lúc nãy đi đường bị bụi bay vào mắt, giờ lại bị hành làm cay mắt, cho nên mắt đỏ thế thôi , chứ có việc gì mình phải khóc đâu – Cẩm Tú vội vã thú nhận, sau đó giục cô mang cháo lên cho Cảnh Phong – Mua đi đi, kẻo cháo nguội không tốt. Cháo hành nóng giải cảm, rất tốt cho sức khỏe. Mình nấu nhiều lắm, đến chiều, nếu mình không quay lại, Chinh hãy hâm cháo lại cho anh ấy ăn. Thuốc mình để trên bàn kia, nhớ ép anh ấy uống.
- Mình biết rồi. Có chuyện gì mà Tú phải về gấp sao?
Kiều Chinh hơi lấy làm lạ, tuy thái độ Cẩm Tú với Cảnh phong luôn có phần lạ hơn so với các cặp anh em họ thông thường khác, ở họ dường như không giống lắm, nhưng Kiều Chinh ngây thơ tin là Cảnh phong đối xử tốt với em họ, cho nên Cẩm tú đặt biệt quý anh hơn.
Tuy vậy, thấy độ ngăn cản Kiều Chinh với cảnh Phong của Cẩm Tú có phần vô cùng kì lạ, dường như chỉ muốn tách hai người ra xa nhau. Giờ lại bảo cô chăm sóc Cảnh phong, giống như cho cô cơ hội tiếp cận anh vậy, điều này khiến Kiều Chinh phải suy nghĩ rất nhiều, không khỏi thắc mắc.
- Mình phải đi làm thêm ở công ty bác, Chinh quên rồi sao? – Cẩm tú quay lưng đáp, cô với tay lấy giỏ xách đeo lên vai.
Kiều Chinh lúc này mới nhớ ra, cô gật đầu, tay bê tô cháo được đặt trên một cái dĩa để không bị nóng một cách cẩn thận, cô nhìn Cẩm Tú vui vẻ chúc một câu:
- Chúc Tú làm việc vui vẻ nhé
Cẩm Tú không đáp , cô bước ra ngoài đóng sập cửa lại.
Kiều Chinh thở dài , đành bê cháo bước lên lầu cho Cảnh Phong ăn.

Khi Kiều Chinh bước vào với tô cháo nóng trên tay, nhưng không thấy Cẩm Tú.
- Cẩm Tú đâu?
- Cô ấy có chút việc bận nên về trước rồi, dặn em đem cháo và thuốc lên cho anh – Kiều Chinh cẩn thẩn bê cháo tiến đến giường Cảnh Phong.
Kiều Chinh để cháo lên cái bàn cạnh đầu giường, cô kéo một cái ghế đến gần giường ngồi xuống chớp mắt nhìn Cảnh Phong nói:
- Anh ăn cháo đi.
Nói xong cô hơi cúi đầu xuống ngồi nghịch móng tay mình.
- Em không giúp anh ăn à ? – Cảnh Phong bất chợt lên tiếng hỏi.
Kiều Chinh tròn mắt, cô nhớ lần trước cô phải giả vờ đanh đá mới có thể đút cháo cho anh ăn, cho nên cô không nghĩ anh chờ cô giúp mình ăn lần nữa.
- Nhanh lên – Cảnh Phong có chút sốt ruột giục.
- Vâng – Kiều Chinh vui mừng liền cầm muỗng quậy từng muỗng cháo thôi nguội giúp Cảnh Phong ăn.
Kiều Chinh mím môi nhìn Cảnh Phong ăn hết tô cháo nóng mà mình vừa bê lên với vẻ hài lòng vô cùng, cô nhìn những giọt mồ hôi tóat ra trên mặt anh, liền dùng khăn chậm lại. Đang lau mồ hôi,ngón tay cô chạm nhẹ vào gương mặt anh, tay cô chợt khựng lại , cô giương mắt nhìn Cảnh Phong.
- Sao vậy? – Thấy cô đột nhiên bất động, Cảnh phong hơi nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh lắc đầu khẽ cười đáp:
- Không có gì? Đột nhiên em nghĩ, có phải mình đang nằm mơ hay không? Em có thể ngồi bên cạnh nhìn ngắm anh thế này, còn được chạm vào anh nữa.
Nói xong thì gương mặt Kiều Chinh lập tức đỏ bừng lên.
- Vậy thì em mau tỉnh lại đi – Cảnh Phong bật cười, anh đưa tay cốc đầu cô một cái, khẽ lườm.
- Cảnh Phong! Khi anh cười, trông anh rất đẹp trai, em thích thấy anh cười như thế này. Sau này anh cứ cười như thế này có được không? – Cô mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn anh, khóe môi hồng e thẹn cười ngượng nói tiếp – Khi anh cười càng thu hút người khác hơn.
Cảnh Phong từ trước đến giờ, tuy biết rằng vẻ ngoài của anh thu hút rất nhiều cô gái, nhưng họ chỉ dám bày tỏ sự ngưỡng mộ sau lưng anh mà thôi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng để con gái đến gần mình, càng không để ý những lời của họ nói về mình. Hôm nay lại nghe Kiều Chinh khen ngợi như thế, gương mặt anh có chút hồng hào, anh khẽ tằng hắng để che dấu cảm giác xấu hổ của mình.
Sau khi Cảnh phong uống thuốc xong, anh nhìn Kiều Chinh nói:
- Được rồi. Em mau về nhà đi, anh muốn nằm nghỉ - Nói rồi Cảnh Phong trượt người nằm xuống giường, anh xoay lưng lại với Kiều Chinh.
Vài phút sau, Cảnh Phong thử nghiêng người quay lại xem xét ở phía sau mình, anh thấy Kiều Chinh đang đưa chống cằm , mắt không chớp nhìn anh. Anh thở dài một hơi, quyết định quay sang phía cô, mắt đối mắt với cô, nhìn cô không chớp mắt.
Kiều Chinh thấy Cảnh Phong đột nhiên nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của anh rất đẹp, đầy sự quyến rũ khiến Kiều Chinh cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội trên gương mặt mình, gần như bỏng rát. Cô vội đưa tay che đi hai gò má đỏ bừng của mình, xoa nhẹ nhàng, mắt lúng luyến nhìn Cảnh Phong mắc cỡ hỏi:
- Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?
- Rõ ràng là em nhìn anh trước mà – Cảnh Phong khẽ cười hỏi vặt lại cô.
- Em đâu có nhìn trực diện như anh đâu – Cô xấu hổ khi bị anh bắt quả tang nên ấp úng đáp.
- Vậy em xoay lưng đi, để anh nhìn em xem thế nào. Em có biết, bị em nhìn như thế, anh thấy phiền lắm biết không? Cái này người ta gọi là quấy nhiễu - Cảnh Phong vừa nói vừa mĩm cười nhìn cô với ánh mắt trêu chọc – Nói thật đi, em không có ý đồ xấu nào với anh đó chứ?
- Hả…..- Kiều Chinh há hốc miệng, không ngờ Cảnh Phong lại trêu chọc cô như thế, cô bối rối xấu hổ nói – Em chỉ là muốn được nhìn anh thêm một chút nữa thôi mà.
- Kiều Chinh, con trai khác với con gái, con trai mà bị nhìn như thế, họ sẽ lập tức muốn cô gái đó – Cảnh Phong hơi nhích người để mặt anh đối mặt với Kiều Chinh.
- Em…em phải về đây, anh nghỉ ngơi đi – Kiều Chinh bị Cảnh Phong dọa cho sợ hãi, cô vội vàng đứng bật dậy run run nói – Có gì anh hãy gọi điện cho em, em sẽ tới ngay, chiều em sẽ quay lại xem anh thế nào. Uhm, nếu anh còn thấy đói, vẫn còn cháo dưới bếp.
Cảnh Phong nhìn vẻ lúng túng hoảng hốt muốn tháo chạy của Kiều Chinh mà cố gắng nhịn cười. Cho đến khi Kiều Chinh ra khỏi phòng, nụ cười mới tắt. Anh ngã người trên giường mắt mở to nhìn lên trần nhà.
“ Cảnh Phong! Kiều Chinh là con bài tốt nhất của chúng ta hiện nay. Anh đừng chừng chừ nữa, mau khống chế cô ấy, giúp chúng ta đoạt được mục đích đi” – Lời của Hải đêm qua không ngừng thôi thúc anh.
Bàn tay Cảnh Phong siết chặt, mắt anh nhắm lại. Có những thứ một khi đã quyết định rồi thì không có cơ hội quay đầu lại.
Cảnh Phong ngồi dậy kéo hộc bàn ra, trong ngăn bàn có một khung hình, trong khung hình là tấm hình còn sót lại của gia đình anh. Trong khung hình, ba mẹ và em gái anh đều cười hạnh phúc.
Nếu không phải Hoàng Sĩ Nghiêm lừa ba anh khiến ông ở tù rồi phẫn uất mà tự vẫn, nhà của bị tịch thu hết tất cả không có lấy một đồng thì em gái anh chắc chắc sẽ không chết. Mẹ anh cũng không vì thế mà phát điên, anh cũng không phải sống cuộc sống mà bản thân không thích này.
Món nợ này là Hoàng Sĩ Nghiêm nợ anh, anh nhất định phải bắt lão ta trả lại gấp đôi.
Cảnh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho Cẩm Tú, Cẩm Tú vừa nhấc máy, anh đã khàn giọng hỏi ngắn gọn:
- Em đã thấy.
- Em đã thấy anh ôm cô ấy – Cẩm Tú nghèn nghẹn giọng đáp, sau đó im lặng vài giây cô mới nói tiếp – Cảnh Phong, anh nói cho em biết đi, những cái đó không phải là sự thật đúng không? Anh là đang làm theo kế hoạch của anh Hải đúng không?
Cảnh Phong im lặng một lát, khoảng khắc anh im lặng do dự câu trả lời như bóp nghẹn trái tim Cẩm Tú.
- Đúng thế.
Cảnh Phong cuối cùng cũng trả lời, câu trả lời của anh khiến Cẩm Tú thở phào nhẹ nhỏm, an tâm hơn rất nhiều, cô vội vàng nói:
- Cảnh Phong! Anh yên tâm, hiện giờ em có cơ hội tiếp cận ông ta rồi, em nhất định sẽ giúp anh dò la hết mọi kế hoạch làm ăn của lão ta. Ngày anh trả thù ông ta sắp đến rồi.
- Cám ơn em Cẩm Tú.
- Không cần cám ơn em, Cảnh Phong, em nguyện vì anh làm tất cả những điều đó, bởi vì em yêu anh.



Chương 9: Hụt Hẫng


Trong một bãi đất chứa những thùng container trống, thường dùng để chứa hàng. Mấy chục tên đàn em đứng bao quanh thành một vòng tròn.
Cảnh Phong đứng chính giữa trung tâm của cái vòng tròn đó, gương mặt đanh thép lạnh lùng, ánh mắt sáng quắt ẩn chứa sự kiên định, chẳng chút sợ hãi nào khi đối mặt với một đám người như thế. Anh nhìn thẳng không hề chớp mắt sợ hãi khi đối diện với Hoàng Sĩ Nghiêm.
Hoàng Sĩ nghiêm ngồi trên một cái ghế gỗ màu đen đánh bóng sang trọng. Hôm nay ông bỏ bên ngoài bộ đồ vest sang trọng để mặc một cái áo sơ mi ngắn tay ngắn mà xám, nhìn ông rất khó gần. Ánh mắt ông cũng đang âm thầm quan sát đánh giá Cảnh Phong.
Lát sau ông mới lên tiếng:
- Lý do gì cậu muốn đến đây?
- Là vì ông chủ Nghiêm đã có lời mời – Cảnh Phong nhẹ nhàng cười một cái đàplời.
- Chỉ đơn giản như vậy sao? – Hoàng Sĩ Ngiêm cau mày nhìn Cảnh Phong, ánh mắt ngờ vực.
- Vậy ông chủ Nghiêm cho là điều gì? – Cảnh Phong vẫn giữ nụ cười lạnh trên nét mặt mình hỏi lại.
- Tôi nhớ là cậu đã từ chối.
- Ồ, tôi cho là người thông minh thì nên biết suy nghĩ cặn kẽ. Tôi là người thận trọng nên luôn cân nhắc kỹ hành động của mình. Tin chắc ông chủ Nghiêm cũng không thích một đám tay chân đầu óc bã đậu làm việc cho mình đâu nhỉ - Cảnh Phong nhếch môi khiêu khích nói.
Hoàng Sĩ Nghiêm trầm mặt một cái rồi khẽ cười , sau đó vỗ tay khen ngợi:
- Nói hay lắm. Cảnh Phong lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã thấy thích cậu rồi. Cậu là người rất biết cách lãnh đạo, thông minh, dũng cảm, cái tên Cẩu Thạch đó may mắn có được cậu. Mấy địa bàn trong tay cậu nghe nói rất ăn nên làm ra, cậu rất giỏi quản lý, đàn em dưới quyền không ai không phục cậu cả. Nói thật, chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể tự tách ra làm chủ bản thân. Chính vì điều này mà lão Thạch dường như rất đề phòng cậu, hắn xem cậu như kẻ sẽ đạt lấy địa vị của mình. Vì sao cậu lại muốn đầu quân sang bên tôi.
- Ông chủ Nghiêm, tôi đã nói rồi. Là tôi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện ông mời tôi, mới quyết định đến đây. Còn sự cân nhắc của tôi thế nào? Chắc ông chủ Nghiêm muốn biết lắm đúng không? – Cảnh Phong không hề lúng túng , anh bình tĩnh đáp lời Hoàng Sĩ Nghiêm, ông ta là con cáo già đa nghi, ông ta tất nhiên sẽ đem chuyện anh đột ngột quyết định đến đây đặt nghi vấn.
Hoàng Sĩ Nghiêm im lặng, ánh mắt ông ta thoáng sầm lại, ẩn trong đôi mắt của ông thật khó biết ông ta đã nghĩ đến cái gì, chỉ có thể đoán mơ hồ mà thôi.
- Ông chủ Nghiêm, để tránh tình trạng nghi kỵ như với ông chủ Thạch, tôi xin nói thẳng luôn. Tôi xưa nay không có hứng thú với việc làm ông chủ này ông chủ nọ. Ông chủ Nghiêm nói đúng, tôi có bản lĩnh tự lập ra cho mình một địa bàn riêng rồi làm ông chủ mà không cần phải sống cúi đầu với ai, có thể bây giờ địa bàn của tôi không lớn, nhưng ai biết sau này thế nào? Liệu đến khi đó ông chủ Nghiêm có được xem là đối thủ của tôi hay không thì còn xem xét lại – Cảnh Phong cười lớn nói - Nhưng vì sao tôi lại không làm, chỉ đơn giản là vì tôi không thích. Tiền, ai cũng muốn có, nhưng tôi lại không hứng thú với quá nhiều tiền. Hơn nữa việc làm ông chủ thật quá vô vị, chỉ biết ngồi một chỗ sai bảo, còn tôi thích đi đó đi đây, phiêu lưu mạo hiểm đầy kích thích. Vậy thì cứ đầu quên cho một ông chủ có thực lực và biết “trọng nhân tài “ – Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ : trọng nhân tài” để lấy lòng Hoàng Sĩ nghiêm tân bốc ông ta – Làm việc cho ông ấy, vừa thỏa mãn cuộc sống vô vị của mình, vừa có tiền, há dại gì mà không làm chứ? Câu trả lời thế này, không biết ông chủ Nghiêm có nhận xét gì hay không?
- Khá lắm. Cảnh Phong, cậu đã thiết phục được tôi – Hoàng Sĩ Nghiêm vỗ tay tán thưởng, sau đó nheo mắt hỏi – Vết thương của cậu lành chưa?
- Sắp lành rồi – Cảnh Phong không lừa dối thật tình đáp – Tôi tin mình có thể trải qua thử thách của ông chủ Nghiêm – Anh tự tin đáp.
- Rất tự tin, tôi thích điều này – Hoàng Sĩ Nghiêm khoái chí cười – Vậy chúng ta cứ thế bắt đầu. Cậu thấy thế nào?
- Tùy ông – Cảnh Phong đáp với vẻ tự tin.
Hoàng Sĩ Nghiêm quan sát thái độ tự tin của Cảnh Phong, ông quắc tay ra hiệu một cái, gã mập đầu hói bụng bự, tay in hình xăm con rắn đã khum xuống nói:
- Ông chủ, có chuyện gì?
Hoàng Sĩ Nghiêm liền nói nhỏ vài cái vào tai của gã mập. Hắn lập tức gật đầu, sau đó đứng thẳng quay đầu đi, tay thò vào trong túi, hắn lấy điện thoại gọi cho một người.
Cảnh Phong có chút cau mày nhìn gã mập quay lưng đi, chẳng ai có thể nghe hắn nói điều gì. Nhưng từ ánh mắt đắc ý của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Anh chuyên chú nhìn gã mập đang nói điện thoại, ánh mắt của hắn có chút hằn học. Cảnh Phong thật sự tò mò vì những gì bên trong.
- Cảnh Phong!
Hoàng Sĩ Nghiêm bất giác gọi lớn, làm sao nhoãng tia nhìn của Cảnh Phong.
- Tuy tiếng tăm của cậu vang rất xa, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn không có gì chứng thực cả. Như cậu nói, tôi không thích mướn những người không đầu óc, càng không mướn người không đủ bản lĩnh. Với khả năng của cậu, vị trí thấp sẽ không xứng đáng, nhưng vị trí quá cao, chỉ e là anh em không phục. Cho nên, muốn để cậu có vị trí đúng với thực lực của mình, tôi cần màn chào hỏi đầy ấn tượng. Hy vọng Cảnh Phong cậu sẽ làm cho chỗ này sôi nỗi hơn.
Dứt lời, Hoàng Sĩ Nghiêm hất mặt ra lệnh bọn đàn em vốn đang bao quay Cảnh Phong nhanh chóng vào cuộc chiến này.

Dứt lời, Hoàng Sĩ Nghiêm hất mặt ra lệnh bọn đàn em vốn đang bao quay Cảnh Phong nhanh chóng vào cuộc chiến này.
Cảnh Phong vẫn gương mặt cười cười, ánh mắt thâm trầm sâu lắng, chẳng ai có thể đọc được trong ánh mắt anh là điều gì: sợ hãi hay khinh thường.
Đám đàn em, có nhiều tên biết Cảnh Phong, chúng nhìn Cảnh Phong với ánh mắt tôn kính.
- Anh Phong, bọn em có nhiệm vụ phải làm, hy vọng chúng ta được làm anh em với nhau sau này. Nếu có lỡ đắc tội, mong sau này anh sẽ bỏ qua cho tụi em.
- Đánh đi – Cảnh Phong không đáp, anh chỉ khẽ nói.
Cả đám người liền lần nữa xông vào Cảnh Phong, nhưng lần này, Cảnh Phong hoàn toàn dễ dàng trong việc đối phó với bọn người kia. Chỉ là một cuộc thử thách, cho nên toàn dùng tay chân để giao đấu mà thôi. Hơn nữa, những người bao quay Cảnh Phong cũng chỉ là một đám đàn em chưa có nhiều kinh nghiệm giao chiến. Xem ra, Hoàng Sĩ Nghiêm một là muốn sỉ nhục anh, hai là ông ta thật sự muốn anh đầu quân cho ông ta.
- Ông chủ! Ông thấy thế nào? Cậu ta được chứ? – Tên mập đầu trọc cúi người nói sát bên tai Hoàng Sĩ Nghiêm
- Khá lắm. Một đứa như thế, đáng tiếc chúng ta lại không tìm được sớm hơn – Hoàng Sĩ Nghiêm quan sát Cảnh Phong một đấm mạnh vào bụng khiến tên đàn em khụy gối sau đó ôm bụng ngã xuống đất. Chân trái thì lùi lại né tránh, nhưng chân phải thì lại giơ lên nhắm ngay ngực tên này mà đạp mạnh, khiến thằng đàn em thua Cảnh Phong cả cái đầu và gầy gò bị văng ra xa mấy bước mới ngã oạch xuống đất. mấy tên đàn em khác, phần vừa nệ trọng, phần vừa sợ Cảnh Phong, nên thấy vậy thì hơi nhát mà không dám xông vào.
- Đã gọi điện thoại chưa? – Hoàng Sĩ Nghiêm đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Dạ, ông chủ. Chắc nó sắp đến rồi – Tên mập kia liền cúi người trả lời ngay lập tức.
Hoàng Sĩ Nghiêm hài lòng gật đầu tiếp tục theo dõi trận đấu.
Cuối cùng cũng bị Cảnh Phong chân đạp tay đấm ngã hết cả đám, ôm bụng rên la. Cảnh Phong đánh xong thì hừ mũi nhẹ, anh phủi phủi quần áo mấy cái, xua đi mấy vết bụi bẩn do chân bọn đàn em gây ra. Cảnh Phong với vẻ mặt lạnh lùng khó dò xét quay lại nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm hỏi:
- Như vậy thì ông chủ Nghiêm đã hài lòng chưa?
- Haha….đánh có vài con tép riêu mà cũng bày đặt lớn giọng – Giọng của Hưng đại bàng từ xa vang tới nói với vẻ khinh thường.
Cảnh Phong quay đầu ra sau nhìn Hưng đại bàng đang đi tới.
- Cảnh Phong, lúc nãy mới là màn dạo đầu cho cậu thôi. Bây giờ mới thực sự là thử thách nè – Hoàng Sĩ Nghiêm lớn tiếng nói với Cảnh phong, ánh mắt của ông ta trở nên nham hiểm vô cùng.
Cảnh Phong giờ mới biết thủ đoạn cao siêu của Hoàng Sĩ Nghiêm, ông ta quả không hổ danh là con cáo già. Đầu tiên là làm cho anh vui mừng vì những đối thủ vô cùng nhẹ ký, nhưng thực chất là ông ta là muốn tiêu hao bớt sức lực của anh rồi tung ra con át chủ bài. Ai chẳng biết Hưng đại bàng nổi tiếng về đánh đấm như thế nào.
- Ông chủ, anh Lục, hai người gọi em đến là để em giúp hai người dẹp đi cái thằng cao ngạo này đúng không? Yên tâm, em nhất định sẽ cho hắn bò lăn bò càng, không bao giờ cho hắn có dịp thoát khỏi đây chạy trốn đâu – Hưng đại bàng kể công, ưỡng ngực đắc ý nói. Lâu rồi hắn không có đánh nhau, hôm nay xem như hắn được hưởng lạc một chút mà thôi.
Hưng đại bàng nhìn Cảnh Phong, hắn ta vẫn rất tức tối anh vì mấy lần bị phỗng tay trên địa bàn, lần này phải trả thù rửa hận mới được.
- Không phải đâu Hưng – Năm Lục – Người đàn ông mập với cái đầu trọc in hình con rắn trên cánh tay lên tiếng thay cho Hoàng Sĩ Nghiêm nói – Cảnh Phong muốn gia nhập với chúng ta, ông chủ gọi chú mày đến là để kiểm tra năng lực của cậu ta. Nếu Cảnh Phong thật sự có thực lực, cậu ấy sẽ cùng chú mày tiếp quản công việc thay ông chủ.
- Cái gì? – Hưng đại bàng ngạc nhiên vô cùng, hắn trừng mắt nhìn Cảnh Phong , hắn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại – Anh Lục , anh đang nhầm lẫn điều gì à? Cậu ta là người của đối thủ cạnh tranh của chúng ta mà - Bây giờ thì không nữa rồi. Cậu ta bị lão Thạch đuổi ra ngoài vì ghe ghét và ganh tỵ - Anh Lục bèn nói – Ông chủ chúng ta dù sao cũng là một người trọng nhân tài, cho nên muốn đào tạo Cảnh Phong cho thật tốt.
- Nhưng mà…..- Hưng đại bàng nghẹn lời không nói được gì nữa. Chia bớt mặt bằng của hắn chính là chia bớt tiền, hắn thật chẳng mong túi tiền của mình hay người của mình bị lấy đi lần nữa.
- Được rồi. Chẳng phải cậu tự tin có thể đối đầu với Cảnh Phong chứ?
Hưng đại bàng liếc ánh mắt sáng như dao nhìn Cảnh Phong. Hắn ta nhanh chóng bước ra mặt đối mặt với Cảnh Phong.
Cảnh Phong cũng bất động vì điều đó, anh chưa từng giao đấu với Hưng đại bàng cho nên không đánh giả được thực lực của hắn.
Cả hai đứng gườm nhau, hai chân di chuyển chẳng khác nào một khúc gổ. Thay vì đứng yên như lúc nãy, lần này là Cảnh Phong ra tay trước. Anh lao đến vung nấm đấm về phía Hưng đại bàng, quả nhiên là Hưng đại bàng cũng rất có nghề, hắn nhanh chóng né người và hồi đáp một nấm đấm khác.
Cảnh Phong cũng nhanh chóng đưa tay làm một thế đỡ đòn hất cánh tay của Hưng đại bàng ra. Quả thật là một cuộc chiến vô cùng sôi nỗi, hai bên có thực lực ngang như nhau, lại đều là dân võ nên hai người đã có màn giao đấu đẹp mắt vô cùng.
Cảnh Phong có chút đuối sức, hơi thở trở nên rối loạn một tí, nhưng ra đòn vẫn chính xác.
Cả Hưng đại bàng và Cảnh Phong đều bị đối thương đánh nhau gần chết. Hưng đại bàn biết Cảnh Phong bị đau vai, hắn ta lập tức tấn công bên phần vai phải của mình. Cảnh Phong bị trúng hai đấm liên tiếp ở đó, anh lão đảo ngã xuống, Hưng đại bàng đâu ngốc nghếch hắn ta lợi dụng điều này …..

Hưng đại bàng lao đến đấm một đấm thật mạnh vào mặt Thiên Phong, khiến cả người anh nằm rạp xuống mặt đất.
Hắn đắc ý thu tay về, đứng thẳng lưng dậy khinh thường nhìn Cảnh Phong. Sau đó ném lại một câu:
- Đúng là vô dụng.
Sau đó hắn quay lại nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm nói:
- Ông chủ, thấy trận này thế nào.
Hoàng Sĩ Nghiêm không nói gì , anh đưa mắt nhìn ra sau lưng Hưng đại bàng, Hưng đại bàng cũng quay đầu nhìn lại, Cảnh Phong đã đứng dậy từ lúc nào.
Cảnh Phong nhìn Hưng đại bàng , đưa tay lau khóe miệng bị chảy máu của mình, anh ung dung nói:
- Cám ơn đã gãi ngứa.
Mặt Hưng đại bàng biến sắc, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Cảnh Phong nói:
- Cảnh Phong, thể diện đàn ông đúng là cần phải giữ, nhưng so với thể diện thì tính mạng càng quý giá hơn. Tao khuyên mày, đừng nên bày đặt tỏ vẻ anh hùng gì nữa. Cứ chấp nhận chịu thua đi, tao sẽ bỏ qua cho mày.
- Hưng đại bàng, mày nói sai rồi. Thể diện đàn ông là thứ đáng trân trọng nhất, chỉ có hạng đàn bà mới không cần thể diện mà thôi. Tính mạng tao cần phải giữ, thể diện càng phải giữ nhiều hơn – Cảnh Phong cười đến điềm tĩnh đáp, nụ cười lạnh vô cùng.
Một câu nói chửi xéo rõ ràng đến như thế khiến Hưng đại bàng tức điên lên, hắn lần này hùng hổ lao đến Cảnh Phong tung nấm đấm, nhưng lần này, Cảnh Phong không đáp đòn hắn như trước nữa mà anh chọn giải pháp tránh đòn. Tránh đòn không tốn quá nhiều sức lựa của Cảnh Phong, nhưng Hưng đại bàng thì lại tốn khá nhiều sức lực, bởi vì hắn ra đòn hết sức mình, cố gắng hạ gục Cảnh Phong.
Mà hắn càng muốn đánh bại Cảnh Phong thì càng nôn nóng mất bình tĩnh.
Cảnh Phong né đòn, lùi lại mấy bước nhìn hắn giễu cợt, anh đưa ngón tay trỏ ngoắt ngoắt khiêu khích Hưng đại bàng, khiến hắn điên tiết lên. Mặt hắn tối ầm lại, ánh mắt như lửa đốt, quyết ý hạ gục Cảnh Phong cho bằng được.
Nhưng hắn ỷ mình sức trâu, cứ ra đòn mạnh, cuối cùng thì hơi thở hắn trở nên nặng nhọc hơn, cơ bắp bắt đầu nhức mỏi và rời. Động tác dường như chậm lại.
Cảnh Phong nhếch môi cười nhạt, đã đến lúc anh ra tay rồi.
Anh nhanh nhẹn chụp lấy nấm đấm vừa tung ra của Hưng đại bàng, khiến hắn hơi bất ngờ vì nãy giờ hắn vốn là người chủ động, còn Cảnh Phong lại là người bị động. Cái bất ngờ phản công của Cảnh Phong tuy có khiến Hưng đại bàng khựng lại, nhưng người nhiều kinh nghiệm như hắn cũng chẳng quá nao núng. Trước khi Cảnh Phong kịp tung đòn với hắn, hắn đã xoay người tung gối hướng phần bụng của Cảnh Phong nhắm đến. Cảnh Phong lập tức dùng khủy tay giáng mạnh xuống đầu gối đang nâng lên của hắn, ngăn chặn đòn. Sau đó chụp lấy cổ áo của Hưng đại bàng, kéo thân người hắn về phia mình lên gối thúc vào bụng hắn, tiếp đó là một cú đá gạt chân khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cuối cùng là một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, kết thúc.
Cảnh Phong trả lại cho Hưng đại bàng cú đấm vào mặt hắn, ăn miếng trả miếng, trả lại cho hắn tất cả những đòn mà hắn đã sử dụng với anh.
Hưng đại bàng vừa ôm bụng, vừa chảy máu miệng, nằm vật dưới đất rên rỉ.
Cảnh Phong cười khẩy một cái rồi phủi tay đứng dậy. Anh đưa tay ôm lấy bả vai đã bắt đầu đau nhức của mình. Trước khi đến đây, Hải đã tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau loại cực mạnh. Cho nên dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng việc đánh nhau đối với Cảnh Phong cũng không quá vất vả. Hưng đại bàng quá chủ quan, ỷ vào việc vết thương trên vai Cảnh Phong vẫn chưa lành mà khinh địch.
- Khá lắm – Hoàng Sĩ Nghiêm vỗ tay thật lớn đầy thích thú đứng đậy hướng mắt Cảnh Phong khen ngợi.
Năm Lục thì không nói không rằng bước đến đỡ Hưng đại bàng đứng dậy, bọn đàn em cũng hùa đến phụ Hưng đại bàng đứng lên, nhưng bị Hưng đại bàng quắt mắt khiến e sợ mà rụt tay. Hưng đại bàng chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế trước bọn đàn em, ngoài Năm Lục và ông chủ ra, hắn đối với tất cả đều là tự cao tự đại, vậy mà……Hưng đại bàng ghiến răng, hắn thật sự muốn lao đến bên Cảnh Phong quyết đấu một lần nữa . Nhưng Năm Lục đã giữ tay hắn lại, quắt mắt ra lệnh hắn giữ im lặng.
Hưng đại bàng tức giận ném ánh mắt nhìn Cảnh Phong và Hòang Sĩ Nghiêm đang trò chuyện với nhau trong căm phẫn, hắn tự nhủ với lòng, nhất định có ngày hắn phải bắt Cảnh Phjong trả giá cho mối nhục ngày hôm nay.
- Hưng! – Hoàng Sĩ nghiêm lớn tiếng gọi – Từ nay địa bàng ở QK giao lại cho Cảnh Phong.
- Cái gì? – Hưng đại bàng bất ngờ trước quyết định của Hoàng Sĩ Nghiêm, hắn trợn mắt nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm rồi đến Cảnh Phong. Tuy trong tay hắn nắm giữ chục địa bàn, giao ra một cũng không đáng gì, nhưng người đó lại là Cảnh Phong – kẻ mà hắn luôn căm ghét, hơn nữa, lại là QK. Địa bàn ở KQ là nằm ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều món lợi được thu từ QK. Gần như ở QK lợi nhuận thu về cao gấp đôi ở những địa bàng khác.
Tên Cảnh Phong này vừa mới đến mà đã được ưu đại đến thế, sau này biết không chừng, Cảnh Phong sẽ còn cướp những gì trên tay hắn. hắn nhất định phải loại bỏ Cảnh Phong mới được.
Cảnh Phong nhìn vẻ tức tối của Hưng đại bàng, anh nhếch môi cười. Sau đó từ chối lời mời dự tiệc chiêu đãi của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh nói muốn nghĩ ngơi sau trận đấu nên cáo lui ra về. Hưng đại bàng tức giận vô cùng, nhưng Năm Lục đã ngăn cản hắn:
- Cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu cũng cần về nhà nghĩ ngơi.
- Cái thằng đó đúng là không nể mặt ông chủ, em thật không biết vì sao ông chủ lại coi trọng hắn đến thế - Hưng đại bàng bất mãn nói lớn.
- Ông chủ tự có suy nghĩ của mình, anh biết cậu có chút bất mãn với cách làm của ông chủ. Nhưng cậu nên biết ông chủ là đang thả dây dài câu cá lớn. Yên tâm đi, đối với ông chủ, chúng ta vẫn là tay chân đắc lực nhất của ông ấy, nếu không anh cũng sẽ không chọn cách đứng ngoài cuộc như thế này đâu – Năm Lục vỗ vai thân tình nói với Hưng đại bàng.
Tuy Hưng đại bàng không hiểu lắm lời của Năm Lục, nhưng hắn rất tin tưởng Năm Lục, hắn gật đầu quay lưng ra về.

Cảnh Phong lái xe thật nhanh về đến nhà của mình, tay anh đã bắt đầu hết thuốc giảm đau, bắt đầu đau nhức dữ dội, đến mức Cảnh Phong toát hết cả mồ hôi lạnh. Gương mặt tái nhợt, Cảnh Phong cắn chặt môi, toàn thân run lên vì cơn đau hành hạ, thật may mắn là trận đấu kết thúc đúng lúc thuốc bắt đầu hết hiệu lực, nếu không Cảnh Phong không biết hậu quả ra sao nữa.
Chiếc xe đến trước cửa nhà anh thì thắng két lại, tạo một âm thanh vang dội, Cảnh Phong cố gắng mở cửa bước xuống xe để vào nhà. Anh cần uống thuốc để làm dịu cơn đau này.
Cơn đau khiến Cảnh Phong gần như choáng voáng, bước chân khệnh khạng, cô gắng lê thân bước vào nhà. Nhưng chỉ bước được vài bước là hai mắt tối sầm lại, hai chân như không còn sức, thân người từ từ ngã xuống đất.
Một cánh tay vương tới đỡ lấy anh, giữ cho anh không khỏi té ngã, trong ý thức mơ hồ, Cảnh Phong nhận ra người đó là Cẩm Tú, anh nghe giọng cô hốt hoảng hỏi:
- Cảnh Phong! Anh làm sao vậy.
- Dìu anh vào nhà đi – Cảnh Phong cố gắng thều thào nói.
Cẩm Tú vội vàng dìu Cảnh Phong vào nhà , cô đặt anh ngồi lên ghế, rồi vội vàng đi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh. Cảnh Phong cố gắng với lấy lọ thuốc trên bàn, chẳng thèm coi, anh đổ ra tay cứ thế vóc thuốc vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống, thở dốc.
Cẩm Tú nhìn Cảnh Phong như thế, cô cảm thấy xót xa vô cùng. Cô nghe Thái nói lại, Cảnh Phong hôm nay là quyết định đi tiếp cận với Hoàng Sĩ Nghiêm. Cô lo lắng vô cùng nên chờ đợi anh mấy tiếng ở nhà, không ngờ sự lo lắng của cô là rất đúng. Nhìn Cảnh Phong như thế, anh đau lòng khôn kể, trái tim như ai đó đâm mạnh một dao.
Cô giúp Cảnh Phong lau mồ hôi, giọng nói trách móc:
- Có đáng để anh liều mạng đến như thế hay không cơ chứ.
- Có, rất xứng đáng – Cảnh phong thở dốc đáp – Dù phải trả giá bằng tính mạng, anh cũng thấy xứng đáng.
Cẩm Tú nghe cảnh Phong nói như thế, cô hít một hơi thật sâu, cô quyết định vì Cảnh Phong, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giúp Cảnh Phong lấy được những thứ anh cần.

Tình bạn thật sự là gì?
Kiều Chinh đọc viết nói về tình bạn như thế này:
“ Tình bạn là món quà vô giá không thể bán không thể mua,giá trị của tình bạn còn tuyệt hơn một núi vàng rất nhiều.Bởi vì vàng là một vật vô tri,không biết nhìn cũng không thể lắng nghe. Và trong lúc ta gặp rắc rối vàng............không thể nói lời cổ vũ ,vàng không có đôi tai để lắng nghe,không có trái tim để thấu hiểu.Vàng không thể đem lại cho bạn bình yên hoặc sự trở che khi bạn cần .
Hãy cảm ơn cuộc đời đã tặng bạn món quà vô giá,không phải kim cương ,châu báu mà là tình cảm chân thành từ một tình bạn thật sự.............
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc....
Hãy gọi cho tôi ,tôi hứa sẽ đến bên bạn tôi hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
Nếu một ngày nào bạn cảm thấy đơn độc....
hãy gọi cho tôi ,tôi hứa sẽ đến bên bạn ,chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó ,bạn phân vân trước những sự lựa chọn của mình ....
Hãy gọi cho tôi ,tôi sẽ không quyết định thay bạn nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn,trước sự lựa chọn của mình.
Nếu một ngày nào đó,bạn gặp phải thất bại...
Hãy gọi tên tôi, tôi sẽ không mang lại cho bạn thành công,tôi chỉ giúp bạn tìm thấy cách cửa khác.
Nếu một ngày nào đó bạn gặp phải một sai lầm và vô cùng đau khổ...
Hãy gọi cho tôi ,tôi không thể sữa chữa sai lầm đó,nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm đó sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
Nếu một ngày nào đó ,bạn cảm thấy lợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi...
Hãy gọi cho tôi,tôi sẽ không níu giữ nó lại,nhưng tôi có thể giúp bạn hiểu rằng mọi việc điều có những điểm khởi đầu và kết thúc.
Nếu một ngày nào đó,bạn trở lên bế tắc và tuyệt vọng...
Hãy gọi cho tôi,tôi không dám hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả. Nhưng tôi có thể giúp bạn tìm thấy niềm tin trong cuộc sống.
Nếu một ngày nào đó,cuộc sống quá khắc nghiệt ,khiến những ước niềm tin tưởng của bạn nằm trong vùng giông bão...
Hãy gọi cho tôi,tôi chẳng đủ sức chống chọi đâu. Nhưng bờ vai tôi đây sẽ là nơi bạn có thể dựa vào và chúng ta cùng "chiến đấu "
NHƯNG...
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN GỌI MÀ KHÔNG THẤY TÔI TRẢ LỜI. BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐANG CẦN BẠN.”
Kiều Chinh cảm thấy bài viết này khá lá hay, chỉ đáng tiếc là nó chỉ giống như tình bạn của cô và Cẩm Tú lúc ban đầu mà thôi, còn bây giờ thì…..
Lòng cô bỗng trở nên buồn miên man, giữa tình bạn và tình yêu, thật khó mà lựa chọn. Đối với đàn ông, tình bạn quan trọng hơn tình yêu, còn đối với phụ nữ, tình yêu quan trọng hơn tình bạn. Còn cô, tình yêu và tình bạn đều quan trọng như nhau.
Mắt nhìn thấy bạn càng rời xa mình mà không làm gì được, cô cảm thấy bất lực vô cùng. Dạo gần đây, Cẩm Tú càng khó gần hơn bao giờ hết, ánh mắt Cẩm Tú nhìn cô giống như chất chứa bao nỗi oán hận rất đáng sợ. Thái độ của Cẩm Tú càng khiến Kiều Chinh hoang mang vô cùng. Cô vẫn luôn cho rằng Cẩm Tú lo lắng cho mình nên mới ngăn cản cô đến bên cạnh Cảnh Phong, nhưng thái độ thù địch này là sao?
Mãi suy nghĩ, cô không hề thấy Vĩ Thanh bước đến và ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ.
- Haiz, em và Cẩm Tú, hai đứa bỗng nhiên đều trở nên khác lạ cả - Vĩ Thanh bỗng than dài một hơi.
- Em có gì khác lạ đâu? – Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn Vĩ Thanh hỏi lại.
- Còn nói không – Vĩ Thanh quay người nhìn Kiều Chinh vẻ không hài lòng – Trước đây hai người có âu sầu nét mặt như bây giờ đâu cơ chứ. Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không rời. Còn bây giờ cứ như người đầu sông kẻ cuối sông ý. Em còn đỡ, Cẩm Tú mới đáng nói, cô ấy thay đổi gần như 180 độ. Có biết mọi người nói thế nào về hai đứa hay không? Mọi người bảo rằng hai đứa em cùng thích một chàng trai, cho nên mới trở mặt với nhau như thế. Có người còn bảo, người đó vốn là bạn trai của Cẩm Tú, nhưng bị em xen vào.
- Em…- Kiều Chinh giật mình kêu lên.
- Uh! Mọi người bảo thế đó, bởi vì trước giờ nhìn Cẩm Tú thì có biểu hiện của cô gái đang yêu hơn là em. Chuyện của em với Cẩm Tú, mọi người đồn thổi lên rất nhiều, anh nghe mà chóng mặt luôn. Nào là, vì em mà Cẩm Tú và bạn trai cô ấy cải nhau một trận lớn, bạn trai Cẩm Tú chẳng thích em nhưng em cứ mặt dày bám theo, cuối cùng anh ta phải tốn tiền dỗ dành Cẩm Tú để chứng minh tình yêu của mình. Em xem, dạo gần đây Cẩm Tú ăn bận vô cùng đẹp, trang sức đắt tiền, hơn nữa….
Vĩ Thanh đột nhiên yên lặng khiến Kiều Chinh hoài nghi, cô nóng ruột thúc giục nói:
- Hơn nữa….
- Hơn nữa, họ còn bày tõ tình yêu của mình rất rõ ràng, có người nhìn thấy trên cổ Cẩm Tú xuất hiện dấu hôn – Vĩ Thanh thở dài nói.
- Dấu hôn….- Kiều Chinh nhìn ánh mắt buồn bã của Vĩ Thanh , cô vỗ vai anh an ủi – Vĩ Thanh, chuyện dấu hôn thì em không rõ lắm. Nhưng em và Cẩm Tú không phải giận nhau vì chuyện tranh giành một người đàn ông đâu anh. Chỉ là chuyện đồn thổi mà thôi.
- Có lẽ Cẩm Tú đã có bạn trai rồi, cũng đúng, một cô gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu như cô ấy, sao lại không có người thích cơ chứ - Vĩ Thanh khẽ cười buồn nói xong thì đứng dậy bỏ đi
Kiều Chinh tuy phủ nhận mình và Cẩm Tú cãi nhau vì chuyện tình tay ba, nhưng trong lòng cô xuất hiện cảm giác mơ hồ. Cảnh Phong là một chàng trai khá nổi bật, từ vẻ mặt đến tính cách của anh, dù anh lạnh lùng và nguy hiểm nhưng vẫn khiến nhiều cô gái cam tâm nhảy vào. Ngay cả cô cũng vậy, cô từng nghĩ, sẽ yêu một chàng trai nhẹ nhàng hiền lành, nào ngờ trái tim lại rơi vào hố tình của Cảnh Phong như thế.
Cẩm Tú cũng là một cô gái, trước một anh chàng như Cảnh Phong, lẽ nào không bị sa hố. Cho dù hai người họ có là anh em đi chăng nữa, thì cũng chỉ là anh em họ mà thôi. Cẩm Tú yêu và thần tượng Cảnh Phong có lẽ cũng không phải là điều gì lạ lắm.
Tim Kiều Chinh bỗng nhói đau một cái đến khó chịu, cô vội vã nhắm mắt lại, hít thật sâu lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô tự nhủ với mình:” Không thể có chuyện đó. Cẩm Tú chỉ đơn thuần là tôn sùng Cảnh Phong như một người anh trai mà thôi”
Tâm trạng của Kiều Chinh bỗng trở nên rất xấu, cô không còn tâm trạng học hành gì nữa, chạy xe về nhà. Nhà lại chẳng có ai, Kiều Chinh mệt mỏi ngủ một giấc dài. Đến khi cô thức giấc thì trời cũng đã sẫm tối. Ba mẹ vẫn chưa về, Kiều Chinh bỗng cảm thấy cô đơn quá.
Cô cảm thấy nhớ Cảnh Phong, nhớ rất nhiều, nhưng dạo gần đây Cảnh Phong thường không có nhà, anh đi đâu, cô cũng không biết, có gọi điện, anh cũng không bắt máy. Có lẽ Cẩm Tú biết anh đi đâu, nhưng Cẩm Tú chắc chắn là không nói với cô.
Kiều Chinh bước đến bên cây đàn dương cầm của mình, đây là cây đàn yêu thích của cô. Kiều Chinh ngồi cuống, cô dạo một đoạn nhạc , một đoạn trong bài “When the love falls”. Bài nhạc nhẹ nhàng truyền cảm khiến người ta dễ chìm vào trong nó.
Hoàng Sĩ Nghiêm trơ về nhà, thấy con gái đang ngồi đánh đàn, lâu rồi ông hông thấy Kiều Chinh đánh đàn. Ông nhẹ nhàng bước đến bên cô, đưa tay xoa đầu cô cười âu yếm hỏi:
- Con gái của ba hôm nay có tâm sự à.
- Ba! – Kiều Chinh quay sang nhìn thấy ông , hai mắt rưng rưng, choàng tay qua eo ông, đầu dựa vào người ông nhõng nhẽo gọi một tiếng.
Hoàng Sĩ Nghiêm yêu thương giang tay ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế? Ai ăn hiếp con à.
- Không phải – Kiều Chinh ở trong lòng ông lắc đầu . Cô cứ ôm ba mình như thế, cảm thấy trong lòng ông thật ấm áp. Cho nhớ từ khi cô còn nhỏ, lúc nào cũng thích được ba bế, lúc cô nhõng nhẽo khóc không ngừng, ông ở bên cạnh dỗ dành cõng cô đi mua kẹo. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cũng là ông kể truyện cho cô nghe, đôi lúc Kiều Chinh thấy mình thân với ba ơn so với mẹ. Người ta nói, con gái giống cha nhiều hơn là vậy.
- Con gái của ba, có phải là yêu rồi hay không? – Hoàng Sĩ Nghiêm đẩy nhẹ Kiều Chinh ra nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh hai má đỏ ửng lên, cô khẽ gật đầu, cắn môi định lên tiếng nói nhưng lại thôi.
- Là anh chàng nào tốt phước được con gái yêu của ba để mắt đến như thế hả? – Hoàng Sĩ Nghiêm trêu cô.
- Ba này! – Kiều Chinh xấu hổ khẽ lườm ông trách, xong cô lại thở dài – Người ta không thèm để ý đến con gái ba.
- Thằng đó là thằng nào thế? Đúng thật là không có mắt, con gái ba xinh đẹp đáng yêu thế này mà còn không để ý hay sao. Con yên tâm đi, cái thằng đó chắc chắn là có mắt như mù mới không thích con, chỉ cần con gái ba lên tiếng, ba tin chắc người xếp hàng theo con dài đến ngập phố. Cái thằng đó chỉ đáng xách dép cho con mà thôi. Nếu nó còn dám làm con buồn, ba nhất định sẽ cho người đánh nó một trận nên thân.
Biết ba nói chuyện an ủi cô, Kiều Chinh bật cười trước lối phóng đại của ông nâng cao con gái quá thể của ông. Nhưng cô cố làm mặt nghiêm nói với ông:
- Người ta còn chưa có nói là có chê con gái ba hay không? Mà đã nghe mấy lời hâm dọa của ba, chắc chắn là xách dép chạy không kịp rồi.
Hoàng Sĩ Nghiêm thấy con gái chịu cười, ông cũng vui vẻ cười lớn.
- Ba nè! Sau này dù con yêu ai, ba cũng sẽ ủng hộ con đúng không? – Kiều Chinh đột nhiên nghiêm mặt hỏi ông một câu.
- Ba tin vào con mắt lựa chọn của con gái ba. Ba tin chàng trai đó chắc chắn là một người đáng để con gửi gắm tình yêu. Con yên tâm, ba không phải là hạng người cổ lỗ nghiêm cấm tình yêu, đòi môn đăng hộ đối gì cả. Chỉ cần thằng đó thật lòng yêu con, làm con hạnh phúc là ba đã vui rồi, của cải của ba về sau cũng thuộc về hai đứa.
- Con cám ơn ba – Kiều Chinh mĩm cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy Hoàng Sĩ Nghiêm, cô không sợ mình không đeo đuổi được Cảnh Phong, cô chỉ sợ thân phận của Cảnh Phong như thế sẽ không được ba cô chấp nhận. Nhưng giờ cô có thể yên tâm được rồi, ít ra ba cô cũng sẽ không ngăn cản.

Thời gian cứ thề mà dần trôi qua, thấm thoát cũng hơn tuần trôi qua.
Cẩm Tú vì không có nhiều thời gian, lại vì nhớ Cảnh phong vô cùng nên chạy đến nhà anh thông báo vài câu rồi định nhanh chóng rời đi, bỏ cánh cửa mở rộng như vậy mà không khép lại.
- Lão ta rất đa nghi và xảo quyệt, dù em có hỏi thế nào, lão ta cũng không hé lấy một lời. Chỉ hé mở chút đỉnh thông tin mà thôi – Cẩm Tú đến nhà gặp Cảnh Phong báo cáo cho anh hay hoạt động của Hoàng Sĩ nghiêm mà cô biết được.
- Những thông tin em cung cấp cũng khá tốt, cứ tiếp tục ở bên cạnh lão ta quan sát tiếp. Đợi thời cơ chín mùi, đến khi lão ta tin tưởng em rồi mới moi thông tin. Không nên quá gấp gáp khiến con cáo già đó nghi ngờ. Em phải cẩn thận, anh không muốn vì chuyện này mà khiến em bị hại. Thời gian này, ông ta vẫn chưa tin tưởng anh lắm, cho nên không hề để anh tiếp cận quá sâu vào công việc – Cảnh Phong nhìn Cẩm Tú thở dài, đau xót vô cùng – Cẩm Tú, anh xin lỗi, là anh hại em ra nông nỗi này.
- Cảnh Phong, là em cam tâm tình nguyện. Anh đừng tự trách mình. Chỉ cần anh sớm lật đỗ ông ta thì em có thể thoát khỏi rồi.
- Em yên tâm, anh nhất định phải khiến ông ta chết thảm. Nhưng từ giờ đến phút đó, em phải bảo trọng, đừng làm gì khiến ông ta nghi ngờ mà….nếu em có chuyện gì thì – Mặt Cảnh Phong chìm trong đau khổ, ánh mắt nhìn Cẩm Tú buồn bã.
- Em biết rồi – Cẩm Tú gật đầu, cô vui sướng vì cảnh Phong lo lắng cho mình. Cả tuần nay cô đi theo lão Sĩ Nghiêm phục dịch lão ta, khiến tâm trạng vô cùng buồn chán và nhớ Cảnh phong vô cùng, bây giờ gặp anh, lại nghe giọng quan tâm của anh, nhất thời xúc động không kìm nén được tiến sát lại gần Cảnh Phong, nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương nói – Cảnh Phong, em vì anh không tiếc hy sinh bản thân mình ở cạnh lão già khốn khiếp đó. Anh an ủi em một chút có được không? Xóa hết dấu vết đáng thương trên người em đi – Lời cẩm tú da diết, giọng nói khiêu gợi, đôi mắt đong đưa tình ý.
Cảnh Phong nhìn Cẩm Tú một hồi, anh sắp đặt để cô ở bên Hoàng Sĩ Nghiêm làm tình nhân cho lão ta, hy sinh thân xác của cô, để mặc lão ta dày vò trà đạp, anh cũng rất áy náy. Trước lời yêu cầu này của cô, anh không thể từ chối, cũng không có quyền từ chối. Anh choàng một tay qua eo của Cẩm Tú, tay kia khẽ nâng cầm cô ta lên, cúi người bắt đầu hôn lên môi cô ta. Cẩm Tú nhanh chóng đáp lại anh, còn cuồng nhiệt quấy lấy anh. Nụ hôn của Cẩm Tú rất điêu luyện, rất biết cách phối hợp gây kích thích cho người đối diện. Nhưng trong đầu Cảnh phong lại hiện diện lên gương mặt của Kiều chinh và nụ hôn của cô hôm nào.
Hai người con gái này hoàn toàn khách nhau. Nụ hôn của Cẩm Tú có phần thành thục hơn, biết cách dẫn dắt, biết cách thu hút có phần cuồng nhiệt. Còn Kiều Chinh, nụ hôn của cô nhẹ nhàng, gượng gạo, không biết cách mời gọi, cũng không biết cách đáp lại, một nụ hôn chưa từng trải. Bờ môi cô cùng hơi thở của cô có hương dâu ngọt ngào dễ dàng khiến người ta run động, còn Cẩm Tú, vừa có sự từng trải, trong hơi thở lại có mùi bia rượu thật khó chịu.
Cảnh Phong muốn đẩy Cẩm Tú ra nhưng cô đã ôm chặt lấy anh không rời. Đang lúc Cảnh Phong muốn gỡ tay Cẩm Tú ra, muốn phã vỡ nụ hôn chẳng có chút hương vị tình cảm nào thì một bóng người xuất hiện ở cửa nhà anh, nơi cánh cửa vẫn chưa được đóng lại.
- Cảnh Phong, anh xem hôm nay em….- Nụ cười của Kiều Chinh chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh Cẩm Tú và Cảnh Phong đang ôm hôn thắm thiết. Hai chiếc túi đi chợ trên tay của cô rơi xuống, thức ăn rơi ra, mấy trái táo cô mua cứ thế lăn tròn cho đến khi chạm đến vạch ngăn. Đợi mãi, đợi mãi, cô mới gọi điện thoại được cho Cảnh Phong, cô vui mừng khôn xiết, Cảnh phong bảo mấy ngày vừa qua anh bận đi xa, giờ mới trở về, cô vui mừng đến nỗi chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài đi chợ rồi vội vàng lao đến chỗ anh ngay. Vậy mà…thứ cô nhìn thấy lại là cảnh như thế này.
Gương mặt của Kiều Chinh bỗng tái xanh, ánh mắt vừa sửng sốt vừa đau buồn nhìn hai người bọn họ, không nói nên lời:
- Hai người….
Cẩm Tú và Cảnh Phong vội vàng buông nhau ra, cả hai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Kiều Chinh. Cô đã lắc đầu nhìn hai người lùi lại mấy bước, khóe mắt bắt đầu kéo màn sương, cuối cùng cô đưa tay che miệng đau khổ quay người bỏ chạy.
Cảnh Phong muốn đưa tay giữ cô lại, nhưng cô đã đi rồi, anh thở dài, cảm thấy trong lòng có gì đó đau đau. Chợt anh nhìn thấy cái bóp của cô cũng rơi ra từ túi đồ ăn. Vội vàng nhặt lên rồi đuổi theo nhanh chóng, không nói thêm lời nào với Cẩm Tú.
Kiều Chinh vừa chạy vừa khóc, cô cứ nghĩ, Cảnh Phong đã hứa sẽ thử đón nhận tình cảm của cô, cô đã hy vọng biết bao nhiêu. Khi Cảnh Phong không liên lạc, cô cảm thấy thất vọng và buồn vô cùng, đến khi gọi được cho anh, nghe giọng nói của anh, tim cô không biết đã vui mừng biết bao nhiêu.
Lời Vĩ Thanh nói hôm nào vang vọng vào tai cô : “Mọi người bảo rằng hai đứa em cùng thích một chàng trai, cho nên mới trở mặt với nhau như thế. Có người còn bảo, người đó vốn là bạn trai của Cẩm Tú, nhưng bị em xen vào.” Cô đã từng nghĩ đến điều này, nhưng nhanh chóng phủ nhận. Nhưng không ngờ háo ra đó lại là sự thật.
Cuối cùn thì cô cũng hiểu vì sao Cẩm tú bỗng trở nên lạnh lùng với cô như thế, vì sao bỗng nhiên trở mặt không nhìn cô. Hóa ra tất cả là vì Cảnh Phong. Nếu như hai người họ đã yêu nhau, vì sao lại bảo với cô họ là anh em cơ chứ, vì sao lại lừa cô, để cô lại yêu anh như thế.
Chỉ thêm vài bước chân, Cảnh Phong đã đuổi kịp Kiều Chinh khi cô đứng dưới đường. Anh nắm lấy tay cô giữ lại khàn giọng nói:
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi không muốn bị các người đùa giỡn nữa – Kiều Chinh rút mạnh tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong lạnh giọng đáp.
Cảnh Phong không nói không rằng nắm tay cô, lôi cô đi theo mình. Kiều Chinh tức giận mắng:
- Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra.
- Ở đây khóa bắt xe lắm, để anh đưa em về - Cảnh Phong cương quyết nói.
- Tôi không cần, tôi tự mình đón xe đi về.
- Em đón xe bằng gì, trong người em không có một đồng thì làm sao mà đón – Cảnh Phong hừ mũi đáp.
Kiều Chinh nghe vậy thì mò mẫm túi mình, cô nhớ cái bóp nhỏ đựng tiền của cô để ở trong túi cách đựng đồ ăn, bên trong còn có điện thoại của cô. Vậy là cô không có tiền, không có điện thoại thật khó liên lạc với ngườc khác tới giúp. Cô cắn môi nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của Cảnh Phong lớn tiếng nói:
- Dù sao tôi cũng không cần tới lòng tốt của anh. Tôi có thể tự đi bộ về nhà.
- Em định đi hết cả đêm à. Từ đây về đến nhà em rất xa đó – Cảnh Phong cố tình khích cô.
- Không sao hết, tôi cứ đi bộ ra ngoài đường, bắt bừa một chiếc taxi nào đó rồi về đến nhà thanh toán sau – Cô ngoan cường đáp – Không phiền đến anh.
Cảnh Phong nghe vậy thì nụ cười vụt tắt, anh vội vàng chụp lấy cô giữ lại khi cô đang quay bước. Anh nghiêm túc nói:
- Anh chỉ xem Cẩm Tú là em gái.
- Anh trai có thể hôn em gái như vậy sao? – Cô trừng mắt hỏi , sau đó giọng cô bỗng vỡ òa – Cho dù hai người có yêu nhau hay không. Tôi cũng không để ý. Nhưng vì sao hai người lại gạt tôi chứ? – Nước mắt cô rơi xuống nhìn anh hỏi – Vì sao cho tôi hy vọng như thế. Có phải hai người mỗi khi ở sau lưng tôi cười nhạo không ngớt lời hay không. Là tôi ngu ngốc tin rằng hai người là anh em, cho nên mới thích anh, mặt dày bám theo anh, vì anh mà làm nhiều chuyện ngốc nghếch.
- Thật ra anh không gạt em, anh thật sự chỉ xem Cẩm Tú là em gái mà thôi. Chuyện vừa rồi…- Cảnh Phong muốn giải thích, nhưng làm sao có thể giải thích rõ ràng đây.
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa hết – Cô bịt hai tay lại lắc đầu phẫn nộ nói, rồi vừa khóc vừa chạy.
Cảnh Phong cảm thấy nhói lòng, nhìn theo bóng dáng cô chạy, hai tay siết chặt. Anh tự nói với lòng:” Không được vì cô mà đau lòng, không được vì cô mà rung động”. Nhưng mà trái tim không nghe lời, cứ thổn thức từng hồi đến nhức nhối.
Kiều Chinh vừa chạy ra đường được một lúc thì nghe tiếng còi sau lưng, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Long Sơn đang chạy xe tới. Cô đứng lại lau sạch nước mắt nhìn Long Sơn.
- Đi đâu vậy. Sao lại chạy một mình ở khu này – Long Sơn thấy cô liền quan tâm hỏi, sau đó anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô hỏi – Em khóc à.
- Em vừa mất một người bạn – Cô buồn bã đáp.
Long Sơn nghe cô nói thế thì quan sát cô, thật lâu mới vỗ đầu cô nói:
- Mất một người bạn không phải là mất tất cả. Em còn nhiều người bạn nữa mà, anh là bạn của em không phải sao. Hà tất vì một người bạn không thật lòng như thế mà phải đau lòng đến thế.
- Em cũng mất luôn một người con trai mà em thích – Cô chua xót nói, cứ nghĩ mải đến cảnh hai người đó hôn nhau thì lòng cô lại đau xót vô cùng.
- Lên xe đi, anh đưa em đi đến nơi xua tan nỗi buồn – Long Sơn bèn bảo.
Kiều Chinh nghe vậy cũng không buồn do dự nữa, cô cứ thế lên xe Long Sơn, anh giúp cô đội mũ bảo hiểm rồi rồ xe chạy đi. Kiều Chinh nhìn theo bóng lưng của Long Sơn, lòng cô cứ nhớ mãi đến bóng lưng của Cảnh Phong. Long Sơn chạy xe rất êm, rất chậm khiến cô cảm giác yên tâm vô cùng, còn Cảnh Phong lại phóng xe rất nhanh khiến cô rất sợ hãi, nhưng cái cảm giác vòng tay ôm lấy eo của anh khiến cô dễ chịu vô cùng.
Khi xe dừng lại, Kiều Chinh ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đưa mắt nhìn Long Sơn hỏi:
- Đây là đâu?
- Nhìn lên đó xem – Long Sơn cười cười chỉ tay lên trên tấm bản ở cổng lớn.
- Cô nhi viện Thánh Đức – Kiều Chinh kinh ngạc kêu lên.
- Vào đi – Nói rồi Long Sơn mở cửa đẩy cô vào bên trong, sau đó dắt xe vào theo.
Vừa thấy bóng họ, một vị sơ già bước ra đưa mắt quan sát, đến khi bà nhận ra Long Sơn thì khẽ cười bảo:
- Con đến rồi à?
- Dạ thưa sơ, con đưa một người bạn đến chơi cùng các em nhỏ.
- Được rồi mau vào đi – Sơ nhìn Kiều Chinh cười hiền từ nhìn Kiều Chinh bảo – Các em nhỏ đang chơi đùa ở sân vườn, hai đứa đến đó chơi đi. Thấy các em, bọn trẻ nhất định là rất vui.
- Dạ, sơ cứ làm việc của mình đi. Con sẽ tự mình ra vườn với các em – Long Sơn liền đáp.
- Sơ rất vui vì được gặp con – Bà sơ già nhìn cô với ánh mắt ấm áp.
- Con cũng rất vui vì được gặp sơ và các em nhỏ - Kiều Chinh lập tức đáp lại, cô cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ đáp.
- Hai đứa tự nhiên đi – Nói xong sơ quay lưng đi vào trong nhà.
Long Sơn bèn nắm tay cô kéo đi ra phía sau nhà, nơi đó có một vườn hoa nhỏ, có mười hai đứa bé, lớn có nhỏ có đang chơi đùa vui vẻ.
- Này các em – Long Sơn tay xách bịch bánh giơ cao lên réo gọi bọn nhóc.
Kiều Chinh mới để ý trên tay anh đang cầm một bích lớn. Bọn trẻ nghe gọi thì liền quay đầu nhìn thấy Long Sơn thì gào to:
- A…anh Sơn đến chơi .
Cả đám bèn chạy đến ôm chân Long Sơn, anh vui vẻ xoa đầu bọn chúng rồi phân phát bịch bánh trong tay mình cho đám nhóc. Kiều chinh nhìn cảnh bọn trẻ và long Sơn cười vui vẻ, cô cũng khẽ cười. Mọi đau buồn lúc nãy cũng ta biến mất.

Khi cả hai ra về, Long Sơn chở Kiều Chinh chạy chầm chậm trên đường, tâm trạng buồn bã của Kiều Chinh cũng dần lắng xuống.
- Có muốn đi đâu nữa hay không? – Long Sơn chợt lên tiến
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5727
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN