--> Nếu như yêu - game1s.com

Nếu như yêu

t hình ảnh minh họa cho lời nói của Cảnh Phong.
Đầu tiên, cô gái mặc chiếc váy màu vàng đó nằm dài lên ghế sofa, Kiều Chinh thấy rõ bộ ngực to đầy đặn của cô ta nhấp nhô phía trên, chiếc váy ngắn khi nằm càng ngắn hơn nữa, cô ta cũng chẳng buồn kéo váy xuống che đậy, cứ thế khoe bắp đùi trắng và đôi chân thon thả .
Bạn trai của cô ta chống hai tay sát vai cô ấy, hai chân cũng dặt trên sofa tạo ra bộ dạng giống như chuẩn bị hít đất. Luật chơi là, hít đất 50 cái, nhưng không được có cái nào chạm vào người cô gái nằm dưới. Hai người họ nhanh chóng bắt đầu trò chơi.
Kiều Chinh thở nhẹ một cái, sự lo lắng của cô giảm xuống thật nhanh. Trò chơi này cũng không biến thái cho lắm, cô có thể an tâm hơn rồi. Cổ họng cô có chút khó chịu, mùi bia có trong cổ họng thật chẳng dễ chịu chút nào, cô muốn uống một chút nước cho dễ chịu hơn, nhất là cô cảm thấy mình có chút chếch choáng say. Cô quyết định đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Cô quay lại nói khẽ với Cảnh Phong:
- Em đi toalet một chút.
Cảnh Phong chỉ khẽ ừ một cái, mắt hướng về hai người kia. Kiều Chinh bèn đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài mở cửa. Cô vừa ra thì gặp một anh bồi đi đến, cô bèn nói:
- Làm ơn cho một chai nước khoáng vào đây đi.
Cảnh Phong quay đầu nghe Kiều Chinh dặn anh bồi rồi mới đóng cửa lại, lòng anh bất giác chùn xuống, anh nhìn hai người đang chơi trò chơi kia, tay siết thật chặt lại, thở dài nhắm ghiền mắt.
“Tại sao cô lại không chịu rút lui” – Lòng Cảnh Phong tự hỏi.

Kiều Chinh khi đi rửa mặt xong, gương mặt hồng hào vì say của cô đã có chút dịu lại. Cô tự cổ vũ mình một lúc rồi mới mở cửa tolet đi ra ngoài.Khi cô đi trở về phòng, cô đi ngang căn phòng 501 lúc nãy còn bỏ trống, cô nghe tiếng nói vọng ra:
- Nhanh lên – Giọng nói có chút quen vang lên sau cánh cửa, Kiều Chinh nhận ra là giọng của cô gái áo vàng vừa mới chơi trò chơi lúc nãy.
Sau vài giây, trong phòng vang lên vài âm thanh vô cùng ớn lạnh, đó là tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của cô gái, Kiều Chinh bỗng cảm thấy lạnh cả da đầu.
- Nhanh lên một chút – Giọng cô gái nũng nịu nói – Đáng ghét, bắt người ta chơi trò đó, đúng là cực hình mà.
- Không cho chạm vào mà lại ở trạng thái đó, thật đúng là khiến người ta phát điên, nếu không kịp kéo em ra đây. Có lẽ anh sẽ phải cùng em cho họ xem phim sex miễn phí mất – Giọng bạn trai cô ta vang lên đáp trả.
- Anh chưa đóng cửa kìa – Cô gái khẽ nhắc bạn trai mình.
- Yên tâm đi. Không còn ai lên đây nữa đâu. Lúc nãy anh Long đã gọi điện cho quản lý thông báo rồi. Haha, chơi trò này mà không tìm phòng giải quyết nhu cầu, thì chẳng khác nào giết người cả.
Trái tim Kiều Chinh gần như rơi ra ngoài. Hóa ra trò chơi đó không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Hóa ra cô qúa ngây thơ, không hiểu gì trò đời cả.
Kiều Chinh nhìn cánh cửa vẫn còn đang mở hờ kia, quả thật bên trong là một màn kích tình nóng bỏng khiến người ta nhìn vào đỏ cả mặt. Cô run rẩy bước rời đi vể phía phòng 502.
Cô đứng ở bên ngoài thật lâu, âm thanh trong phòng hoàn toàn không lọt ra ngoài. Cô không biết bọn họ có tiếp tục chơi trò chơi này hay không. Bao giờ đến lượt cô và Cảnh Phong. Cảnh Phong liệu có bị dục vọng nhấn chìm như người bạn trai kia hay không.
Cô yêu Cảnh Phong, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ trao thân cho anh. Càng không nghĩ đến việc sẽ cùng anh làm việc này ở đây. Cô từng nghĩ, lần đầu tiên của cô sẽ trao cho người bạn trai mà cô yêu nhất, người mà sẽ là chồng cô. Cô từng vẽ lên một tân hôn hoàn mỹ và trọn vẹn ghi dấu ấn đầu tiên cho cuộc sống vợ chồng của họ.
Lòng Kiều Chinh cảm thấy thật đau đớn.



Chương 7: Nếu tình yêu có thể nhẹ như thời gian.


Nếu tình yêu của cô dành cho anh có thể nhẹ như thời gian cứ trôi qua , cứ thế rời đi không chút lưu luyến gì, không cần nhìn quá khứ, không buồn nghĩ đến tương lai thì thật tốt biết mấy. Nhưng nếu như thế, cứ trôi qua bình thường và dễ dàng lãng quên như thế, liệu có còn là tình yêu hay không?
Có lẽ anh chính là cơn gió thoảng qua trong cô, chỉ là một rung động nhất thời, một nốt nhạc vô tình ngân lên. Chỉ là cảm giác thích mà thôi.
Thích và yêu là một khoảng cách khá xa. Thích chưa chắc là sẽ yêu, thích chỉ là thích thôi. Cần phải cố gắng thật nhiều mới chạm được ngưỡng cửa của tình yêu. Nếu như cô chưa chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, vậy tại sao lại vì anh mà nhớ vì anh mà cười, bây giờ lại càng đau đớn vì anh.
Tình yêu thật khiến cho tâm trạng con người ta bối rối. Giống như lạc vào một hẻm cụt những lại không thể quay đầu trở lại, chỉ có thể cam tâm nhảy vào bễ vực tình yêu mà thôi.
Rời khỏi quán bar, Kiều Chinh ôm lấy thân người bị gió lạnh quát qua của mình. Cô không bước vào phòng khi chứng kiến những chuyện khó xử thế kia. Bước chân như có xiếng xích ngăn không cho cô vào trong phòng mà kéo ngược cô quay trở ra.
Cô đi lang thang bên ngoài đường phố vắng lặng vì đã gần nữa đêm, đồng hồ còn 15 phút nữa là 12 giờ. Kiều Chinh cố làm vui mình bằng câu chuyện cô bé lọ lem rời khỏi hoàng tử vào lúc 12 giờ kém 15 phút. Lọ lem trở thành rách rưới chẳng có gì đáng giá trên người, ngoài đôi giày thủy tinh. Còn cô, tuy không rách rưới, nhưng áo khoát, túi tiền, điện thoại đều để lại trong phòng. Cô chẳng thể gọi xe, chẳng có tiền về nhà.
Xung quanh mọi người đều đóng cửa đi ngủ hết rồi, chẳng còn có ai để cô cầu xin sự giúp đỡ cả.
Kiều Chinh thở dài nhìn đoạn đường mình phỉa lội bộ về nhà, quả là mênh mông quá, dài quá. Lại trong đêm tối lạnh lẽo thế này, thật khiến người ta chùn bước chân, thật sự muốn bỏ cuộc….
Cuối cùng kiều Chinh cũng bỏ cuộc.
Trời vừa lạnh, chân cũng đã mỏi, cơn say vẫn còn , nỗi đau vẫn dai dẵn khiến Kiều Chinh thấy mệt mỏi vô cùng. Cô quyết định dừng bước, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Kiều Chinh không thể nào ngăn được cảm xúc của mình về Cảnh phong. Cô đi cũng khá lâu rồi, anh có nhận ra cô biến mất hay không? Có đi tìm cô hay không? Có lo lắng cho cô hay không?
Kiều Chinh thở dài, cuối cùng cô quyết định bước tiếp con đường về nhà. Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sáng rực rỡ trong đêm khuya khẽ ước thầm. Ước gì Cảnh phong bỗng xuất hiện trước mặt cô và ôm cô vào loo2ng đem đến sự bình an cho cô như những lần trước.
Bỗng từ xa có tiếng bước chân chạy ầm ầm tới, lao về phía cô. Kiều Chinh có chút lo lắng, cô vội vàng đứng lại quay đầu nhìn phía sau mình. Một người mặc áo khoát màu đen, đầu đội nón kết đang chạy về phía cô. Kiều Chinh không nhìn rõ mặt người đó lắm, nhưng thấy cách anh ta chạy vội vã như vậy trông giống như đang bị ai truy đuổi.
Thấy người đó cứ chạy về phía mình, Kiều Chinh vội vàng né qua một bên nhường đường chạy cho người đó. Cô thật không ngờ mình lại bị hắn ta nắm lấy tay kéo theo như vậy. Hắn ta nắm tay cô kéo thật nhanh vào một góc hẻm. Kiều Chinh hoảng sợ vội giật tay ra để vùng thoát khỏi tay hắn ta. Đáng tiếc, tay hắn ta quá khỏe, cô không tài nào rút ra được.
Kiều Chinh biết mình không thể đấu lại hắn ta, cô đanh định mở miệng ra kêu cứu thì hắn ta đã quay lại đưa tay bịch chặt miệng cô lại.
- Bình tĩnh đi – Giọng người đó khàn khàn ra trấn an cô, hắn ta đẩy cô vào trong góc tường.
Kiều Chinh bị bịt chặt miệng, tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ, khắp người run lên. Hắn ta nhất định lẻ kẻ xấu định giở trò đồi bại với cô. Cô định há miệng cắn tay hắn ta để hắn buông cô ra rồi nhân cô hội kêu cứu, không ngờ người đó bỏ mũ ra rồi hạ xuống , đưa tay lên miệng ra ấu im lặng với cô.
- Là anh….
Kiều Chinh ngạc nhiên khi nhận ra người đó dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, cô há hốc miệng định lên tiếng, nhưng anh ta ra dấu hiệu:
- Suỵt…
Kiều Chinh vội vàng gật đầu, ngậm chặt miệng của mình lại. Người trước mặt cô chính là anh chàng cảnh sát Long Sơn mà mấy bữa trước cô đã gặp. Không ngờ lúc này lại có thể gặp anh, Kiều Chinh cảm thấy vui mừng không xiết, vì có thể nhờ Long Sơn đưa mình về nhà. Anh là cảnh sát, gặp anh ũng khiến cô an tâm nhiều hơn.
Long Sơn thấy Kiều Chinh nhận ra mình, ngoan ngõan đứng im lặng, anh vội vàng cởi áo gió ra, cuộn trò chung với chiếc nón của mình sau đó nhét vào trong cái túi rác ở gần đó.
Kiều Chinh cảm thấy hành động của Long Sơn rất lạ. Cái nón và chiếc áo nhìn vào rõ ràng vẫn còn rất tốt, lại không phải là thứ hàng chợ rẽ tiền, lần trước cô thấy long Sơn mặc, cô tin chắc nó là của anh, vì sao anh lại cởi bỏ đi như thế.
Câu trả lời đến với Kiều Chinh rất nhanh, bởi có nhiều tiếng bước chân lao về phía họ, nhìn từ xa có thể thấy bọn người kia đang ầm theo dao và gậy đang truy lùng ai đó. Kiều Chinh sợ hãi nhìn Long Sơn thoảng thốt không nên lời:
- Họ…
Không để cho Kiều Chinh kịp nói hết, Long Sơn đã đẩy cô vào tường, tay anh nắm lấy hai tay cô đưa về phía sau, chân anh giữ lấy hai chân cô vào sát tường. Môi Long Sơn phủ lên môi Kiều Chinh.
Trái tim Kiều Chinh như chới với, cô thật không nghĩ mình lại rơi vào tình huống như thế này. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu là Long Sơn đang điều tra vụ án gì đó một mình và bị chúng phát hiện rồi truy đuổi. Anh cởi áo quăng đi để bọn chúng không nhận ra, anh hôn cô để bọn chúng cho rằng họ là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Nhưng nụ hôn của anh thật đến nỗi trái tim Kiều Chinh rung lên không ngừng. Nhưng cô đành nhẫn nại chờ bịn kia đi qua.
- Thằng khốn đó chạy đâu mất tiêu rồi – Bọn chúng dừng lại ngay chỗ bọn họ đứng quát lên.
- Em thấy nó chạy về hướng này nè – Một tên đàn em đáp.
- Mẹ tụi bây, giờ nó đâu rồi – Tên đàn anh quát lớn, giọng của hắn Kiều Chinh cảm thấy hơi quen – Hái đứa kia, tụi bây có thấy thằng nào chạy ngang qua đây hay không hả - Tên này hướng về phía hai người họ hỏi.
Long Sơn cùng cô tránh vào trong bóng tối, anh mới từ từ thả cô ra, giả vờ lắc đầu nói:
- Không thấy.
- Mẹ nó chứ, mau đi tìm cho tao – Hắn ta quát bọn đàn em.
Hắn đứng bên ngoài lề đường, nơi có ánh đèn phản chiếu, Kiều Chinh có thể nhận ra hắn ta chính là Hưng đại bàng, bất giác cô sợ hãi bấu láy cánh tay của Long Sơn. Anh nắm lấy tay cô, sau đó ôm lấy eo cô tỏ vẻ thân mật nói:
- Chúng ta về nhà thôi.
Kiều Chinh để Long Sơn dìu thân thể đang run cầm cập của mình từ từ bước đi ra ngoài. Đi được một đoạn, kiều Chinh bắt đầu thở hắt ra nhẹ nhỏm, cô nghĩ họ đã thoát được bọn kia, thì phía sau vang lên tiếng gọi:
- Đại ca, áo và nón này là của thằng hồi nãy.
- Mẹ nó, dám lừa ông, chém chết nó cho tao – Hắn chỉ về phía Long Sơn và Kiều Chinh mà thét lên với bọn đàn em.
- Chạy – Long Sơn nắm lấy tay Kiều Chinh hét lên rồi lôi cô chạy trốn.
Đáng tiếc, Kiều Chinh đã không còn đủ sức để chạy, cô bị Long Sơn lôi chạy một quảng thì bất ngờ té rạp người xuống đất. Long sơn hoảng hốt đến đỡ cô dậy. Nhưng ngay sau đó, bọn họ bị bọn chúng bao quay khắp nơi

Long Sơn hít một hơi đỡ Kiều Chinh dậy, anh còn quan sát rồi khẽ hỏi cô:

- Không sao chứ.
Mặc dù biết nguy hiểm cận kề, người Kiều Chinh run bấn cả lên, nhưng trước giọng bình tĩnh của Long Sơn, Kiều Chinh chỉ nhìn anh và gật đầu. Long Sơn mĩm cười siết chặt tay cô, Kiều Chinh cũng cố thể cảm nhận, Long Sơn là muốn trấn an cô, cô khẽ cười đáp lại nụ cười của anh. Long Sơn bèn kéo cô ra sau lưng mình. Anh nhìn thẳng vào tên cầm đầu từ nãy giờ vẫn nhìn anh với nụ cười đắc ý.
- Thằng chó, để xem mày còn định chạy hay không?
- Vậy thì không chạy nữa – Long Sơn nhìn hắn đầy kiêu ngạo thách thức – Nhưng xem mày có khả năng bắt tao hay không?
- Dựa vào một mình mày à – Tên Hưng đại bàng cười nhạt, khinh bỉ nhìn Long Sơn, hắn ở đây có 7 tên đàn em, mỗi thằng đều có trang bị vũ khí trên tay, chẳng lẽ đánh không lại một kẻ tay không như Loang Sơn, huống hồ…..Hưng đại bàng hơi nghiêng người nhìn cô gái đứng phía sau Long Sơn.
Kiều Chinh hoảng hốt nép sát vào lưng của Long Sơn, khắp người run lên, cô siết chặt cánh tay đang nắm vạt áo và tay áo sau của Long Sơn, Long Sơn cũng hiểu ý đứng xích qua che cho cô khỏi tầm mắt của Hưng đại bàng. Do trời quá tối, Kiều Chinh bỏ chạy vội vàng khiến tóc tai cũng rối nùi, trời lại tối nên Hưng đại bàng vẫn chưa nhận ra Kiều Chinh là cô gái hôm đó hắn bắt để uy hiếp Cảnh Phong.
Hưng đại bàng cũng không cố tìm hiểu xem cô gái phía sau Long Sơn là ai nữa, hắn cười nói:
- Mày nghĩ mày có thể bào vệ được con bé đó hay không?
- Hưng đại bàng, nếu mày còn là đàn ông, thì thả cô ấy đi – Long Sơn sầm mặt lại, anh vốn định nhờ Kiều Chinh che mắt chúng để thoát thân, không ngờ cuối cùng lại liên lụy đến cô. Hiện giờ, anh rất lo là bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên bằng mọi giá, anh sẽ chặn đường chúng để cô chạy thoát thân.
Long Sơn quay đầu nói khẽ với Kiều Chinh:
- Mặc kệ là chuyện gì, cứ ở sau lưng anh là được, nếu anh bảo chạy thì cứ chạy đi, đừng quay đầu lại. Cũng đừng lo lắng cho anh, chỉ cần em chạy thoát, anh sẽ tìm cách trồn đi. Nếu được thì em hãy gọi điện thoại báo công an nhé.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn cắn môi cố gắng làm dịu cơn sợ hãi trong lòng mình lại rồi gật đầu.
Long Sơn nhìn cô mĩm cười, ánh mắt anh thật dịu dàng và đầu quyết tâm, khiến người ta cảm thấy tin tưởng vô cùng. Long Sơn quay lưng nhìn Hưng đại bàng rồi khẽ nói:
- Xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này.
Kiều Chinh không nhìn rõ sắc mặt của Long Sơn khi nói ra lời xin lỗi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô bỗng tan biến. Đối với bạn bè, mình không ngại vì họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ sợ bạn không thật lòng với mình. Có lời nói này của anh, cô nghĩ, cô có đủ can đảm để vượt qua chuyện hôm nay, vì anh là bạn của cô.
- Hai đứa bây tâm tình xong rồi à – Hưng đại bàng nãy giờ không ra tay, hắn ta là cố tình để cho đôi uyên ương diễn kịch tình cảm cho hắn xem, thấy Long Sơn nhìn mình bèn cười đều hỏi, nhưng ánh mắt hắn nheo lại, vẫn muốn nhìn Kiều Chinh ở sau Long Sơn – Có cần thêm thời gian không? – Hắn ta ỷ vào lúc này là nữa đêm, người người đều ngủ yên, đường phố vắng tanh, dù có công an đi tuần đêm thì cũng sẽ có đàn em thông báo cho hắn biết. Cho nên hắn cũng chẳng hấp tấp giải quyết Long Sơn ngay.
- Kết thúc nhanh đi, không cần kéo dài thời gian nữa – Long Sơn khàn giọng nói với hắn ta, tay anh đưa về sau lưng, vẫn nắm chặt tay Kiều Chinh, giờ càng thêm siết chặt.
- Được. Tao chiều ý mày. Lên đi tụi bây – Hưng đại bàng cười nhạt, hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em. Còn hắn lui lại phía sau, bình thản cho tay vào túi móc ra gói thuốc , rút từ trong gói thuốc ra một điếu thuốc dài. Bật quẹt châm thuốc hít một hơi dài ung dung nhìn đám đàn em bắt đầu xông vào Long Sơn với Kiều Chinh, bắt đầu một cuộc chém giết ghê rợn và đẫm máu.
Cả bọn nghe lệnh, lập tức lao vào từ tứ phía, Long Sơn vừa né đòn vừa đánh trả, nhưng vì vướng bận Kiều Chinh nên chủ yếu là anh né đòn nhiều hơn.
Kiều Chinh cả người cứng đờ, chẳng biết làm thế nào trước mấy luồn dao và gậy lao tới phía họ, cô cũng chỉ theo bản năng né qua, né lại một cách chậm chạp. Thật may mắn là Long sơn rất nhanh nhẹn, luôn giúp cô thoát khỏi mấy luồn hiệm đọc kia. Kiều Chinh không ngờ Long Sơn lại giỏi võ đến như thế, nhìn cảnh anh nhẹ nhàng né đòn tấn công từ trước đến sau, vẫn có thể đáp trả bọn chúng vài cái, Kiều Chinh cảm thấy khâm phục và phấn chấn vô cùng.
Nhưng vừa né đòn, vừa đánh trả là điều vô cùng khó khăn, bời vì Long Sơn chỉ có một tay phản đòn, tay còn lại đã nắm giữ Kiều Chinh rồi, bước chân cũng không thể di chuyển theo dạng rộng, chị thu hẹp vòng tròn bao quay mà chẳng thể nào thoát khỏi vòng tròn đó. Chẳng mấy chốc, Kiều Chinh có thễ nghe hơi thở năng nhọc của Long Sơn, cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô thầm cầu mong trong lòng , mong cho họ có thể bình yên mà thoát khỏi nơi này.
Mãi lo nghĩ, Kiều Chinh không thấy một cây gậy đang lao đến ngay bàn tay nắm chặt của hai người, Long Sơn vội vàng buông tay đẩy cô sang một bên tránh. Hai tay tự do, Long Sơn nhanh chóng nắm được cây gậy trên tay của tên đó, tay trái nắm chặt cái gậy gỗ, tay phải anh giơ lên làm động tác chặt vào cô tay của tên đó, thuận lợi cướp được cái gậy gỗ.
Nhưng vì vậy mà hai người xa nhau, Long Sơn bị bao vây chặt hơn, ác liệt hơn, vì ban đầu, bọn kia chủ yếu nhắm vào Long Sơn chứ không phải Kiều Chinh. Giờ thì chúng có thể thoải mái không cần ngại ngần gì nữa.
Kiều Chinh bị dạt sang một bên, cô vui mừng là bọn chúng không nhấm đến cô làm mục tiêu, nhưng mà lo lắng cho Long Sơn rất nhiều, cô thấy Long Sơn đã bị chúng chém hai nhát, một ở lưng, một ở vai.
Kiều Chinh run rẩy, muốn giúp anh, nhưng không biết làm sao, Long Sơn vừa chống đòn vừa gào lên với cô:
- Mau chạy đi.
Kiều Chinh hai mắt đỏ hoe, khóe môi bị cắn đến muốn rướm máu, sợ hãi đến nỗi chân run cả lên. Cô lo lắng nhìn Long Sơn chống đỡ mấy lằn dao chém tới. Cô biết bản thân ở lại cũng chẳng giúp được gì, chỉ càng khiến anh lo cho cô hơn, tốt nhất nghe lời anh chạy đi tìm người giúp đỡ thì tốt hơn.
Cho nên Kiều Chinh quay đầu bỏ chạy nhưng…..

Chạy đi đâu vậy người đẹp – Cái giọng ỡm ờ châm trọc của Hưng đại bàng bỗng vang lên.
Lúc Long Sơn buông tay Kiều Chinh ra, hai người tách nhau ra, Hưng đại bàng đã nhận ra cô. Hắn khẽ nhếch môi cười nhìn chằm chằm Kiều Chinh. Cô gái này đối với hắn bỗng có một sự hứng thú cực lớn. Cả hai lần hắn gặp cô, cô đều là ở bên cạnh hai kẻ mà hắn ta ghét nhất: một tên đối thủ trên giang hồ của hắn, cạnh tranh công việc làm ăn với hắn, còn một tên chuyên đi rình rập moi móc hành vi phạm tội của hắn. Tuy Cảnh Phong luôn miệng tỏ vẻ không quan tâm đến cô, nhưng theo tin đàn em của hắn thông báo lại là Cảnh Phong đã chạy đến tìm Kiều Chinh khi họ thả cô, cho nên hắn dám chắc Cảnh Phong là cố tình giả vờ không quan tâm đến cô mà thôi. Còn cái thằng cảnh sát Long Sơn này, nhìn cái cách Long Sơn bảo vệ Kiều Chinh không khó nhận ra.
Nhìn cái cách hai người bảo vệ cô, bất chấp tất cả, hắn đã biết cô có địa vị khá quan trọng trong lòng hai người. Cho nên, cô gái này, chắc chắn là một con cờ khá tốt để cho hắn ta khống chế hai kẻ kia.
Kiều Chinh không ngờ hắn ta đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, cô vừa quay đầu định bỏ chạy thì thấy Hưng đại bàng, tim đánh thịch một cái như muốn rơi ra ngoài. Cô cứng người đứng bất động nhìn hắn, nghe giọng nói rợn người của hắn, cô sợ hãi thụt lùi bước chân, tránh xa hắn ta ra.
- Chúng ta đúng là có duyên phải không người đẹp – Hưng đại bàng đưa ánh mắt cực kì nham nhở nhìn cô, ánh mắt hắn ta lướt khắp người cô từ chân xuống dưới, ẩn chứa đầy sự ham muốn – Mấy ngày không gặp, không ngờ em lại càng xinh đẹp hơn.
Hôm nay Kiều Chinh bận một chiếc váy bằng lụa mềm mại, phần trên của váy ôm trọn bờ ngực của cô, phần chân váy rộng xè, tung bay trông gió càng khiến cô mỏng manh và gợi cảm hơn. Cô không mặc áo khóat nên để lộ đôi tay tròn và phần cổ mịn màng gợi cảm, bị ánh mắt soi mói của Hưng đại bàng, Kiều Chinh cảnh giác vô cùng, lấy tay che phần cổ của mình trong sợ hãi. Ám ảnh của hắn lần trước, cô vẫn còn khiếp sợ.
- Sao lại tỏ vẻ sợ hãi anh đền thế chứ? – Hưng đại bàng từng bước tiến về phía Kiều Chinh. Kiều Chinh sợ hãi quay đầu nhìn Long Sơn cầu cứu.
- Anh…anh Sơn….
Dù giọng cô trong đêm tối thổn thức lạc đi, nhưng Long Sơn vẫn nghe thấy. Nhưng anh muốn bức phá vòng quay quả thật là điều không dễ.
Kiều Chinh nhanh chóng bị Hưng đại bàng bắt được, Long Sơn vì lo lắng cho cô, nên không chú ý, bị một tên nện một cái thật mạnh vào sau lưng , cả người ngã xuống đất cái rầm, gần như không dạy nổi. Kiều Chinh nhìn thấy cảnh đó, lòng xót xa vô cùng, mắt cô khóc không ngừng, miệng gào lên gọi:
- Long Sơn, Long Sơn…anh có sao không?
Bọn đàn em được thể, kẻ nhào vô đánh, kẻ dùng chân đạp Long Sơn, anh chỉ có thể nằm im chịu trận mà thôi. Trên người anh vết thương đầy rẫy, máu nhuộn đỏ cả.
- Đừng mà…đừng đánh nữa mà, tôi xin các người . Có ai không, giết người, cứu chúng tôi với..– Nước mắt Kiều Chinh thấm đầy gương mặt, lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như thế.
Đường phố vẫn vắng lặng không có bóng người, xung quanh đều là các cửa hàng buôn bán, trời khuya, ai cũng về nhà ngủ yên, chẳng còn ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cô.
Kiều Chinh không đành lòng nhìn anh như thế, cô vùng quẫy muốn chạy đến bên cạnh anh, gạt những kẽ kia đi, nhưng Hưng đại bàng đã nắm chặt gáy cổ cô. Kiều Chinh liều mạng xoay người cắn vào tay của Hưng đại bàng một cái thật mạnh, Hưng đại bàng bị đau quá, hắn tức giận, giơ tay tát vào mặt Kiều Chinh một cái rồi mắng:
- Con khốn, dám cắn tao.
Hắn ta hất Kiều chinh ngã về phía trước. Bọn đàn em nghe tiếng của hắn ta, cũng dừng tay lại nhìn về phía Hưng đại bàng và Kiều Chinh, dù sao thì Long Sơn cũng sắp trở thành cái xác rồi, chúng cũng không cần ra tay thêm.
Hưng đại bàng hậm hực xoa tay nhìn Kiều Chinh rồi hạ giọng ra lệnh cho bọn đàn em:
- Tụi bây giải quyết gọn thằng cảnh sát này, nhớ làm sạch sẽ đó. Còn con bé này, đem nó đến nhà của tao. Hôm nay tao phải dạy nó một bài học nhớ đời và đòi lại mối hận ngày hôm trước.
Bọn đàn em lập tức nghe lời, kẻ bước đến lôi Long Sơn đứng dậy, kẻ lôi Kiều Chinh, còn hai kẻ thì đi lấy xe. Kiều Chinh hất tay kẻ lôi mình, cô lao đến bên Long Sơn, khẽ lay anh gọi:
- Long Sơn…anh sao rồi?
Long Sơn mặt mày đã trắng nhợt , tuy anh vẫn chưa ngất đi, nhưng đầu óc đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mặt mày bị đánh sưng bầm, trên người vết thương khá nhiều. Anh cố gắng mở mắt nhìn Kiều Chinh, muốn mở miệng đáp lời cô những không thể, chỉ có thể nhì thấy gương mặt đầy nước mắt của cô một cách mơ hồ, nước mắt cô càng làm gương mặt nhòe đi hơn nhiều. Long Sơn cảm thấy đau lòng, tuy anh từng từ chối nhiều cô gái, khiến họ khóc lóc, nhưng chưa có cô gái nào ị anh liên lụy vào cảnh nguy hiểm thế này mà vẫn vì anh khóc nhiều như thế.
Long Sơn muốn đưa tay giúp Kiều Chinh lau nước mắt, nhưng sức lực không có, bọn đàn em cũng lập tức cách ly hai người ra xa. Kiều Chinh bị nắm kéo lại gần Hưng đại bàng, còn Long Sơn bị lôi đi rất thê thảm. Kiều Chinh bất lực chỉ biết đánh đấm vào tên giữ mình, mong hắn buông mình ra mà thôi.
Trong lúc cô tuyệt vọng thì một ánh đèn xe chiếu đến. Tiếp theo đó là mấy tiếng động cơ vang dội chạy thật nhanh về phía họ.
Hưng đại bàng và đám đàn em ngây người, sửng sốt quay đầu nhìn về phía đó, ánh đèn xe rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ mà.
Người bước xuống từ chiếc xe phát ra ánh đèn kia là Hải và Thái. Cả hai người bọn họ nhìn tình trạng Kiều Chinh xong thì cau mày. Hải móc điện thoại gọi ngay cho Cảnh Phong:
- Đã tìm thấy cô ấy rồi….
Thái tiến lại trước mặt Hưng đại bàng, anh hất mặt ra lệnh cho hắn ta:
- Lập tức thả người ra.
- Thả người. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao thả người – Hưng đại bàng hỏi bằng giọng chế giễu.
- Hưng đai bàng, mày là người thông minh. Chắc mày hiểu cái gì là biết rõ hoàn cảnh mà đầu hàng sớm chứ. Hay mày muốn nói gót cái anh chàng kia à, vậy thì tụi tao sẵn sàng – Thái cười lớn chẳng chút kiêng kị nể mặt Hưng đại bàng gì cả.
Hưng đại bàng tái mặt, hắn nhìn đàn em theo sau Hải và Thái , so với đàn đàn em của hắn thì đúng là một trời một vực. Huống hồ, Hải và Thái cũng là hai tay cứng cựa trong giang hồ. Nội cái thằng cảnh sát vừa rồi mà bọn đàn em cũng mất khá nhiều thời gian mới giải quyết xong.
- Được, tụi tao sẽ thả người nhưng….bọn bây phải để tụi tao đi. Chuyện này với là ân oán của ato với thằng cảnh sát này, chúng ta xem như nước sông không phạm nước giếng.
“ Nước sông không phạm nước giếng”, Thái và hải bật cười trước thái độ hèn nhát của Hưng đại bàng. Nhưng theo quy tắc, hắn nói đúng, chuyện với Long sơn không liên quan đến họ, họ chỉ đi tìm Kiều Chinh mà thôi, cũng không muốn gây thù thêm với Hưng đại bàng, cho nên Hải nói:
- Được.
- Thả người – Hưng đại bàng ra lệnh cho đàn em, cả đám lập tức thả Long Sơn và Kiều Chinh ra. Kiều Chinh vội vàng lao đến bên Long Sơn lay anh mừng rỡ nói.
- Long Sơn, chúng ta thoát rồi.
Long Sơn cố gắng cười để Kiều Chinh yên tâm.
Cảnh Phong lúc này cũng vừa tới. Anh nhìn cảnh quần áo của cô bám bẩn, đầu tóc rối nùi, ở đôi chân thon dài và cánh tay đã bị trầy sướt, trong lòng khẽ nhói đau. Anh bước đến dùng tay không bị thương của mình kéo cô đứng dậy nói:
- Đi thôi.
Kiều Chinh bị kéo đứng lên nên bất ngờ buông tay Long Sơn ra, cánh tay đập xuống đau đớn khiến Long Sơn rên lên. Kiều Chinh hoảng hốt nhìn Cảnh Phong cầu xin:
- Đưa anh ấy đến bệnh viện đi.
Cảnh Phong liếc mắt nhìn Loang Sơn rồi nói:
- Đây không phải là chuyện của tôi.
- Sao anh có thể thấy chết mà không cứu như thế chứ - Kiều Chinh bực tức trước thái độ lạnh nhạt trước tính mặng của người khác như thế, cô nhìn anh mắng. Cô hít một hơi thật sâu nói – Cám ơn vì đã cứu chùng tôi, bây giờ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.
Cô định ngồi xuống đỡ Long Sơn dậy thì Cảnh Phong đã lầm nữa nắm tay cô kéo lại, hạ giọng ra lệnh cho đàn em:
- Đưa hắn ta đi bệnh viện.
Sau đó lôi Kiều Chinh đi thẳng vào trong xe của mình.

Kiều Chinh quay đầu nhìn Long Sơn lần nữa, bất đắc dĩ đành đi theo Cảnh Phong vào bên trong. Cô biết Cảnh Phong sẽ đưa Long Sơn đến bệnh viện gấp, cho nên cô không muốn phản kháng rồi làm anh giận mà chậm trễ việc đưa Long Sơn đến bệnh viện.
Vào trong xe, Kiều Chinh thấy áo khoát và túi xách của mình trên xe, cô vội vàng cầm lấy chúng và lục tìm điện thoại. Cô không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ ba mẹ cô cả, cô thở phào nhẹ nhỏm, xem như may mắn khi họ không phát hiện ra việc cô đã rời khỏi nhà.
- Cẩm Tú có gọi cho em – Cảnh Phong ngồi bên cạnh lườm mắt nhìn cô một cái rồi lạnh lùng thông báo, sau đó anh ra lệnh cho tên đàn em lái xe rời đi.
Kiều Chinh giật thót một cái, mặt tái mét lật đật bấm điện thoại tìm các số gọi nhỡ, cô sợ là ba mẹ đã gọi điện tìm cô, nhưng Cảnh Phong đã lên tiếng:
- Chỉ có Cẩm Tú thôi. Anh đã dặn dò cô ấy rồi, em có thể yên tâm.
Kiều Chinh cảm thấy lòng nhẹ nhỏm khi biết, dù sao Cẩm Tú biết rồi cũng tốt. Bộ dạng cô thế này có lẽ không thể về nhà rồi, nếu chẳng may ba mẹ cô bắt gặp khi về nhà, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô nghĩ Cẩm Tú có thể ứng phó được việc cô không có mặt ở nhà buổi sáng, Cẩm Tú có thể bịa lí do cô đến trường sớm để nộp báo cáo hay việc gì đó, rồi thì chỉ cần cô về nhà, dù ba mẹ có gặn hỏi mấy vết trầy trên người cô là từ đâu mà có, cô có thể bịa lí do là mình bị té ngã ở trên trường.
Nghĩ như vậy, Kiều Chinh khẽ nhét điện thoại vào túi trở lại, dù sao cũng muộn, cô không định làm phiền giấc ngủ của Cẩm Tú. Nhưng giờ thì cô phải đi đâu. Kiều Chinh vội vàng kiểm tra lại tiền mà mình đem theo. Cũng may, cô đem theo nhiều tiền, vậy thì có thể vào khách sạn nghĩ một đêm rồi. Nhưng Kiều Chinh khẽ nhíu mày, dường như cô quên đem theo chứng minh nhân dân, không có thẻ tùy thân hay bất cứ thứ gì chứng minh cả, như vậy khó lòng mà thuê phòng được.
Kiều Chinh khẽ liếc thầm Cảnh Phong, nãy giờ anh vẫn im lặng không hề lên tiếng nữa, cô định hỏi anh có thể giúp mình tuê một căn phòng hay không. Cô thấy Cảnh Phong đang nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt của anh mênh mông tựa hồ bầu trời đêm ảo mộng, không rõ đang ẩn chưa điều gì cả.
Vẻ mặt nhìn nghiêng của Cảnh Phong đặc biệt thu hút, sóng mũi anh cao, lông mày rậm, lông mi dày thẳng phủ xuống mắt khiến người nhìn càng thấy ở anh một sự bí ẩn, khóe môi hơi chếch lên đầu quyến rũ.
Kiều Chinh bất giác không muốn lên tiếng phá hỏng khung cảnh này. Cô nín thở nhìn anh, giống như bị vẻ đẹp lúc này của anh tác động mạnh.
Giờ thì Kiều Chinh mới phát hiện ra một điều, trên gương mặt của Cảnh phong đã đọng lại mấy giọt mồ hôi, vì sao anh lại đổ mồ hôi, căn phòng lúc nãy rõ ràng là có điều hòa rất tốt mà, cả xe này cũng vậy. Lẽ nào là….anh lo lắng chạy đi tìm cô nên mới thế…..
Nghĩ đến đây, Kiều Chinh cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô cứ nghĩ, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại bảo đàn em đi tìm cô chứ không cần phải đích thân đi tìm, nhưng xem ra anh đã chạy đi khắp nơi để tìm cô nên mới đổ nhiều mồ hôi như thế đến cả áo của anh cũng ướt cả rồi.
Lồng ngực Kiều Chinh như bị ai đâm mạnh, cô nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi bị ướt của anh nhưng không phải mồ hôi mà là máu. Trong ánh đèn mờ của xe, thật sự nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đó là máu bởi vì chiếc áo Cảnh phong mặc rất tiệp màu. Nhất là Kiều Chinh sau khi bình tĩnh lại bắt đầu gửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong bầu không khí trong xe, không hề phát tán ra ngoài, cho nên cái mùi càng lúc càng nhận ra rõ hơn.
Máu chảy nhiều như thế mà anh vẫn mặc kệ bỏ đi tìm cô như thế, Kiều Chinh xót ca vô cùng. Kiều Chinh định đưa tay lên xem xét vết thương của Cảnh Phong , thì anh đã quay đầu lại nhìn cô hờ hững ra lệnh:
- Đến nhà anh ngủ lại một đêm đi.
Kiều Chinh há miệng kinh ngạc, thật không ngờ cô chưa kịp mở miệng nhờ, anh lại lên tiếng đề nghị trước, càng không ngờ anh lại đưa cô về nhà mình. Bàn tay đang đưa lên của cô đành thu về, cô ngồi im lặng, lòng cũng hơi bối rối. Cô chưa từng qua đêm ở nhà người khác, càng chưa từng ở nhà của một người con trai độc thân nào cả.
Nhưng cảnh phong đã lên tiếng, cô không dám lên tiếng phản đối, cô cúi đầu không nói gì xem như đồng ý.
Chiếc xe cũng nhanh chóng đỗ trước nhà cảnh Phong. Cả hai bước xuống, Kiều Chinh thấy gã đàn em cũng xuống theo nhìn Cảnh phong lo lắng e dè nói:
- Anh Phong! Anh Hải bảo em ở lại băng bó cho anh. Vết thương của anh….
Cảnh Phong khẽ đưa mắt nhìn Kiều Chinh, anh thấy cô cũng đưa mắt nhìn e ngại về vết thương của mình, anh liền đáp:
- Không cần đâu, cậu về đi.
- Nhưng mà…- Vậu đàn em đó vẫn lo lắng.
- Về đi – Cảnh Phong trừng mắt ra lệnh.
Cậu ta bất đắc dĩ phải lái xe đi về.
Cảnh Phong thấy xe đã rời thì liền lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Kiều Chinh rồi cất giọng lớn bảo:
- Mở cửa.
Kiều Chinh giật mình vội vàng cầm lấy chìa khóa run run mở cửa để Cảnh phong vào nhà.
Trong lúc Kiều Chinh còn đang loay hoay đóng cửa nhà, Cảnh Phong đã xách một hộp thuốc đi đến bàn khách. Kiều Chinh tưởng anh muốn băng bó vết thương, cô vội chạy đến nói:
- Để em giúp anh.
Không để Cảnh phong trả lời, cô vội đưa tay cởi nút áo của Cảnh phong. Không ngờ anh lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Kiều Chinh xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thu tay về, cô lí nhí giải thích:
- Em chỉ muốn giúp anh thôi.
Cảnh phong chẳng nói gì, kéo cô ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu lôi thuốc ra, anh là muốn giúp cô làm sạch vệt thương. Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lại vì mình mà làm những chuyện này. Cô định ngăn lại bảo:
- Mấy vết thương này là chuyện nhỏ thôi. Tay anh chảy máu nhiều, để em giúp anh trước đi.
Nhưng Cảnh Phong vẫn mặc kệ cô, vẫn tiếp tục giúp cô lau sạch vết thương nơi đùi gối. Sự rát bỏng khiến Kiều Chinh nhăn mặt xuýt xoa. Cảnh phong hừ mũi một cái khinh thường nói:
- Bây giờ con xem là chuyện nhỏ hay không? Thật không hiểu em, đang yên đang lành vì sao tự nhiên bỏ đi ra ngoài cho xảy ra chuyện như thế. Nếu tôi không đến kịp thì em sẽ thế nào có biết không?
Bị mắng, Kiều Chinh cúi đầu uất ức , muốn khóc, giọng khàn khàn lí nhí đáp:
- Em không muốn giống hai người họ…cái trò chơi đó…bọn họ…
Cô thật sự nói không nên lời, đành cắn chặt môi, cúi gầm mặt, hai tròng mắt đỏ hoe chực trào. Cảnh Phong đương nhiên hiểu cô đang nói gì. Hai người kia vừa chơi trò chơi xong thì dắt tay nhau ra ngoài, ai chẳng biết họ đi làm cái gì. Không ngờ hai kẻ này lại bị Kiều Chinh bắt gặp như thế. Mẫu con gái nhà lành như cô, nếu chứng kiến cảnh đó, không bỏ chạy thật nhanh, anh sẽ thấy lạ cho xem. Vốn hơi tức giận vì cô bỏ đi, còn xảy ra chuyên như thế, nhưng nghe cô nói, lòng Cảnh phong cũng không còn nổi nóng nữa.
Anh buồn cười nhìn cô trách:
- Em nghĩ với tình trạng vết thương của tôi mà có thể chơi được trò chơi đó à. Trừ khi tôi muốn phé cách tay đi mới tham gia trò chơi. Em nghĩ tôi là hạng người thích chiếm đoạt như thế sao?
Kiều Chinh há hốc miệng, mắt cũng không buồn chớp. Không ngờ cô lại ngu như thế.

Nỗi xấu hổ xâm chiếm toàn thân Kiều Chinh, giờ thì cô với anh, ai mới là người có suy nghĩ xấu xa nhất. Kiều Chinh mặt đỏ bừng hơn cả một trái cà chua, môi cắn chặt cúi đầu không dám nhìn anh.
Dường như nghe cô kêu đau, Cảnh Phong đã nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn rất nhiều. Sự rát buốt nơi vết thương của Kiều Chinh đã từ từ dịu lại , cô im lặng nhìn Cảnh Phong bôi thuốc cho mình từ đầu gối đến cánh tay. Cô chưa bao giờ thấy sự dịu dàng và ân cần của anh như thế.
Khi đàn ông nghiêm túc làm một việc gì đó, ở họ luôn tỏa ra một sự quyến rũ chết người. Cảnh Phong lúc này quả thật khiến trái tim Kiều Chinh rung động không ngừng. Cô ngồi ngắm nhìn anh chuyên chú vào vết thương của cô, vẻ mặt không còn nét lạnh lùng, mà là một sự quan tâm lo lắng.
Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Chinh trên người mình, Cảnh Phong ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, anh ho nhẹ một cái, dường như hai má ửng đỏ quay mặt đi che giấu. Anh nói với cô:
- Xong rồi.
- Cám ơn – Kiều Chinh khe khẽ đáp, cô vội vàng thu dọn mọi thứ mà anh vừa bày ra để lau rửa vết thương cho cô.
- Để đó đi. Mau đi tắm, người em nhìn bẩn quá – Cảnh Phong đã ngăn cô lại, anh lườm cô một cái rồi lạnh lùng phê phán.
Kiều Chinh xấu hổ, cô cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình, quả thật là quá sức thê thảm, té ngã mấy phen như thế, chiếc váy cũng dơ và bị rách rồi. Chỉ có điều….bây giờ cô có đi tắm thì cũng vẫn phải bận lại chiếc váy bẩn này mà thôi. Nhưng dù sao, được tắm sạch sẽ vẫn hơn.
Cô thở dài đứng lên xoay người định đi đến buồng tắm để tắm rửa, Cảnh Phong ở sau lưng cô đã lên tiếng ra lệnh:
- Lên lầu.
- Hả… - Kiều Chinh không hiểu Cảnh Phong đang nói gì chỉ biết tròn mắt nhìn anh bối rối.
Cảnh Phong bình thản đứng dậy bước đến bên cô rồi buông lời:
- Đi theo tôi.
Nói xong thì Cảnh Phong cho hai tay vào túi đi thẳng lên lầu bỏ lại Kiều Chinh với suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết có nên đi theo anh hay không. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh, mà anh lại chỉ ở có một mình, trai đơn gái chiếc quả thật là…
- Con không đi lên đây – Cảnh Phong quay đầu nhìn thấy Kiều Chinh vẫn còn đứng im ở đó có chút khó chịu, cao giọng gọi.
Kiều Chinh nghe tiếng gọi có phần bực bội của anh, cô cắn môi, quyết định bước lên trên lầu.
Cảnh Phong thấy cô bước theo mình mới xoay lưng đi về phòng, anh bước đến tủ quần áo của mình mở nó ra. Kiều Chinh chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài . Cho đến khi cô thấy vẻ mặt lạnh hơn tiền của Cảnh Phong đi ra chìa trước mặt cô một cái sao sơ mi trắng dài tay của anh cùng một cái khăn tắm màu nâu còn mới tinh, Cảnh Phong khẽ hắng giọng bảo:
- Mặc đỡ cái này đi.
Kiều Chinh ngây ngô gật đầu cầm lấy .
- Buồng tắm ở kia – Cảnh Phong chỉ tay về một cánh cửa phòng nhỏ màu xanh ở gần phòng của em gái Cảnh Phong mà lần trước Kiều Chinh đi nhầm vào.
Cô cúi đầu bước nhẹ nhàng đi đến buồng tắm, Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều Chinh đi ngang qua căn phòng bé gái kia, lòng anh chợt thấy đau, đau đến mức anh muốn nghẹt thở. Tay lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt của anh bỗng mờ đục, trước mặt xuất hiện gương mặt của đứa em gái nhỏ kêu anh: “ Anh hai anh hai…”, đồng thời gương mặt Kiều Chinh cũng xuất hiện:” Cảnh Phong”, cả hai đều nở nụ cười như cánh hoa đang hé nở dưới ánh mắt trời soi rọi vào trái tim khô cạn của Cảnh Phong.
Anh mệt mỏi dựa vào tường thở dài. Có phải là oan trái hay không?

Kiều Chinh quen tắm bằng bồn, cho nên cô mất rất nhiều thời gian cho nước ấm vào bồn sau đó ngâm mình thật lâu trong bồn để nước ấm xoa nhẹ những mệt mỏi của cô. Cô có chút xấu hổ khi mặc chiếc áo này. Vẫn thường thấy các cô người mẫu diễn viên mặc thề này để chụp hình khoe vẻ gợi cảm chết người của họ trước công chúng. Nhưng Kiều Chinh không ngờ khi mặc nó lên người mình lại cảm thấy kì cục đến như thế. Tuy chiếc áo khá dài, nhưng nó chẳng thể che phủ được hết đôi chân thon dài của cô, hơn nữa, ngoài bộ đồ lót ra, cô chẳng còn gì để che chắn cơ thể.
Nhìn ngắm bộ dạng của mình trước gương, hai mé của Kiều Chinh đỏ bừng vì e thẹn. Cô chưa từng ở tình trạng gợi cảm như thế này, cho dù là váy ngủ cũng không ngắn đến thế này.
Tim Kiêu Chinh đặc biệt đập mạnh khi mà chiếc áo cô đang mặc là của Cảnh Phong, nó có hương vị của anh. Cô đưa tay áo lên mũi hít một hơi thật sâu, trên áo có mùi bạc hà dịu mát, thật dễ chịu, dễ giúp người ta thoải mái đầu óc sau một ngày căng thẳng.
Kiều Chinh nghĩ, căn nhà chỉ có hai phòng, là phòng của Cảnh Phong và căn phòng còn lại – phòng của em gái anh ấy, có lẽ cô sẽ ngủ ở phòng em gái anh. Cô ngượng ngùng bước chân ra khỏi nhà tắm, bước chân của cô nhẹ đến nỗi như sự knh động đến một loài động vật rất thính nào đó. Chỉ đáng tiếc là Cảnh Phong đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ cô, anh dường như đã tắm rửa và thay luôn cả băng ở trên vai mình, quần áo sạch sẽ đứng dựa tường. Kiều Chinh không ngờ lại gặp Cảnh Phong sớm như vậy, vốn cô định lén lút chạy thẳng vào phòng đó, nhưng bây giờ….bộ váy bẩn trên tay cô rơi xuống đất để lộ thân hình mỏng manh vẫn còn mang chút hương vị ẩm ướt ẩn hiện qua lớp áo, mái tóc vẫn còn đọng hơi nước rũ xuống khiến cô trở nên quyển rũ hơn bao giờ hết. Đôi chân dài để lộ cả ắp đùi quả thực khiến nhiều người chẳng thể rời mắt.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh khi vừa tắm xong lại có sức quyến rũ đến như vậy, trong lòng anh tuôn trào một dòng lửa nóng. Nhất là khi Kiều Chinh hốt hoảng cuối xuống nhặt chiếc váy bẩn lên, khoảng cổ rộng bị rơi xuống để lộ một phần ngực phập phồng ẩn hiện. Cảnh Phong đỏ bừng mặt anh vội vã quay mặt đi, khẽ tằng hắng một cái rồi nhắc:
- Ngủ đi. Đã khuya quá rồi – Nói xong anh tiến về phía cô, Kiều Chinh sợ hãi lùi mình về sau vài bước, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Phong cùng cái nhìn khinh thường. Anh đưa tay mở cửa phòng em gái mình rồi đi vào đó đóng sầm cửa lại.
Cảnh Phong lần nữa làm Kiều Chinh không tài nài nắm bắt được. Cô không nghĩ Cảnh Phong sẽ vào căn phòng đó ngủ, một căn phòng đầy màu hồng dành cho con gái.
Anh vào đó, vậy còn cô thì sao? Kiều Chinh đứng trước cửa phòng mà ngây dại. Lẽ nào cô sẽ ngủ ở phòng anh. Vì sao lại như thế. Kiều Chinh lấy làm khó hiểu, cô định gõ cửa hỏi Cảnh Phong, nhưng cô cũng sợ, nên mãi cũng không dám đưa tay gõ.
Kiều Chinh quyết định liều lĩnh đi vào phòng của Cảnh Phong ngủ.
Tim cô run lên bần bật khi mà cánh cửa phòng anh mở ra, lần đầu tiên cô bước vào phòng Cảnh Phong, tất cả đều mang màu xám, một màu thoạt nhìn tưởng ấm áp nhưng thật ra lại vô cùng cô độc, mang không khí lạnh lẽo và cô đơn.
Mọi đồ vật trong đây đều hết sức đơn giản, Kiều Chinh mơ màng mở tủ quần áo của Cảnh Phong, cô đưa tay lướt nhẹ từng bộ quần áo được treo ngay ngắn trên đó. Căn phòng dường như được dọn dẹp sạch sẽ kỹ càng đến nỗi không thấy nếp nhăn nơi ra đệm.
Kiều Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm được bọc ra màu xám, cô thích thú nằm dài xuông nó, vùi mình vào trong gối cảm nhận hương vị của anh. Khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập hương vị của anh. Kiều Chinh khẽ cười sung sướng khi nghĩ đến việc hàng ngày anh đều nằm lên đây ngủ, ở đây thay quần áo.
Kiều Chinh đỏ bừng cả mặt, dù không ai ở đây nhưng cô vẫn dùng chăn chùm kín mặt. Cô vừa nghĩ cái gì cũng không biết nữa, cô thật là vui đến điên rồi, sao lại có suy nghĩ đến việc anh thay đồ chứ.
Nụ cười hạnh phúc khiến cô quên đi nỗi ám ảnh ngày hôm nay mà chìm dần trong giấc ngủ….chỉ đáng tiếc là….

- Em gái xinh đẹp, đến đây với anh nào ….- Giọng nói của Hưng đại bàng cùng nụ cười dâm đãng đáng ghét của hắn ta vang lên, khiến Kiều Chinh sợ hãi, giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi như đeo bám lấy cô, ánh mắt thèm khát của hắn nhìn lên về phía cô khiến cô thấy lạnh run.
Dù cô cố gắng bỏ chạy, nhưng hắn vẫn có thể bắt lại cô một cách dễ dàng. Bàn tay nháp nhúa của hắn ta chạm vào tay cô làm nên một cơn ớn lạnh đáng sợ , cô muốn rút tay lại nhưng không được. Kiều Chinh vùng quẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắn ta, nhưng tay hắn như gọng kiềm, kiềm chặt cô lại rồi đẩy ngã cô xuống giường. Hắn nở nụ cười nham nhở bắt đầu cới nút áo của mình ra, Kiều Chinh thấy rõ không chỉ trên đầu hắn xâm hình con đại bàng mà ở sau lưng hắn cũng xâm một con đại bàng to. Hắn nhìn cô cười điên dại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Kiều Chinh hoảng sợ hét lên:
- Không, đừng mà….
Một bàn tay nắm lây bàn tay đang đưa lên cao vung vẫy của cô, bàn tay đó cũng vô cùng mạnh mẽ giữ chặt lấy tay cô, nhưng nó không nhớp nhúa đáng ghê tởm như bàn tay của Hưng đại bàng. Bàn tay đó vô cùng ấm áp, giữ chặt tay cô vỗ về, nhẹ nhàng an ủi cùng giọng nói thều thào:
- Đừng sợ, chị là ác mộng mà thôi.
Lời nói êm dịu khiến Kiều Chinh từ từ tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, cô bất giác thở gấp, cả người mồ hôi ròng rã. Bàn tay ấm áp đó lướt nhẹ gương mặt cô, tém giúp cô những sợi tóc mong manh phủ trán, lau giọt nước mắt vừa rơi. Kiều Chinh hơi thở nhẹ lại rồi mơ màng mở mắt, cô nhìn người vửa giúp mình gõi khẽ:
- Cảnh Phong.
- Ừhm …..- Anh chỉ đáp nhẹ như hế nhưng cũng có thể khiến Kiều Chinh thấy nhẹ nhỏm vô cùng – Ác mộng sao.
- Phải! Đáng sợ lắm – Kiều Chinh trong lúc mơ hồ nữa tỉnh nữa mê bất giác co rút người về phía Cảnh Phong như muốn tìm kiếm sự bình an quen thuộc từ anh.
Người Cảnh Phong căng cứng lại trước hành động của Kiều Chinh, tay cô đang siết chặt lấy tay anh, bàn tay cô nhỏ nhắn mịn màng nhưng yếu ớt, nếu muốn rời ra, Cảnh Phong dễ dàng thoát ra, nhưng anh lại chẳng muốn rời khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.
- Kể chuyện đi – Giọng Kiều Chinh hết sức nhõng nhẽo vòi vĩnh anh, cô đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh , tay khẽ lắc lắc bàn tay đang nắm của anh ra sức đong đưa.
Cảnh Phong biết Kiều Chinh là đang trong lúc mơ màng vô thức nên mới như thế, chứ bình thường, cô chắc chắn sẽ không bao giờ dám đòi hỏi ở anh một điều như thế. Anh không hề tức giận, trái lại còn thấy vui vui, vẻ mặt khi làm nũng của cô lần đầu anh mới được thấy, lại ẩn chứa đôi mắt mơ màng càng khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.
- Ngủ đi – Anh nhẹ nhàng bảo.
- Không thích, muốn nghe kể chuyện – Kiều Chinh mơ màng nhất quyết không chịu. Thật sự cô cũng quen với sự chiều chuộng của ba mẹ, trong lúc đầu óc mơ màng nên không phân biệt. Hồi nhỏ cô rất sợ ma, nên mỗi khi dỗ cô ngủ, ba mẹ đều phải ngồi kể chuyện cho cô nghe cho đến khi cô ngủ quên mất.
Thái độ khăng khăng của cô khiến Cảnh Phong trầm mặt, anh nhớ đến đứa em gái nhỏ cũng thường nắm lấy tay anh mà vòi vĩnh: “ Anh hai phải kể chuyện thì em mới chịu ngủ.” Trong lòng lại một trận đau đớn tràn về, anh muốn buông bàn tay của Kiều Chinh ra, nhưng tay cô vẫn giữ lấy tay anh.
- Được….- Cảnh Phong thở dài đáp, anh thả người dựa vào thành giường bắt đầu nghĩ đến câu chuyện kể.
- Anh kể đi – Kiều Chinh khẽ mĩm cười, nhìn anh chờ đơi.
- Có hai người bạn cùng hợp tác làm ăn với nhau. Người bạn hiền lành luôn đặt niềm tin ở bạn của mình. Ông thường dạy con trai con gái:” Ở trên đời này phải biết tin tưởng lẫn nhau, nếu cứ sống mãi trong sự ích kỷ nhỏ nhen, ganh tỵ lẫn nhau, thì mãi mãi sẽ chẳng tìm được sự hạnh phúc cho bản thân mình, khi mà chỉ nghĩ mãi đến tính toán thiệt hơn. Chỉ có điều, ông cuối cùng bị người bạn đó bán đứng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông, ông bị bắt giam. Vì uất ức, ông đã tự sát ở trong tù, gia tài bị tịch thu, đứa con gái vì còn quá nhỏ, không chịu được đã kích, khóc lóc đòi cho bằng được cái gấu mà cô bé vẫn ôm hàng đêm, nhưng người ta vẫn lạnh lùng đẩy ngã cô bé đó. Chính vì thế cô bé buồn rầu sinh bệnh, lại không có tiền, dù đi vay mượn cũng chẳng ai chịu giang tay giúp đỡ. Cuối cùng đứa con gái cũng chết, chồng chết, con gái chết khiến người vợ phát điên . Mọi thứ đều đổ lên đầu cậu con trai nhỏ của họ, lúc đó mới hơn 10 tuổi đầu….
- Anh hai, anh đừng bỏ em nhé anh hai.
- Anh hai có nhớ em không….
……
Từng lời nói của em gái trước lúc chết, khiến Cảnh Phong nhớ mãi trong lòng. Nước mắt anh rơi xuống khiến đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng bùng lên một ngọn lửa hận thù, có thể đốt cháy tất cả qua đôi mắt của anh.
Cảnh Phong đang đắm chìm trong hồi ức, bỗng thấy eo mình bì một vòng ôm giữ chặt, anh quay đầu nhìn thấy Kiều Chinh đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Khóe môi hổng ẩn hiện, hai má thấp thóang nụ cười duyên như thế.
Cảnh Phong không kìm lòng được mà hôn lên môi cô một cái.
Cô thật là mọt cô gái tuần khiết trong sáng, nếu như có thể, anh muốn tự mình chăm sóc cô, chỉ tiếc là cô lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm.

Kiều Chinh ngủ một giấc tới sáng, sau cơn mộng mị, cô thức dậy với tinh thần sảng khoái vô cùng, mệt mỏi hôm qua gần như tan biến mất. Vẫn chưa mở mắt, Kiều Chinh gửi được mùi thơm bạc hà từ chăn nệm của Cảnh Phong, gương mặt đỏ bừng. Không ngờ cô lại được nằm trên giường của anh mà ngủ như thế.
Kiều Chinh đột nhiên nhớ lại, dường như hôm qua cô….Kiều Chinh giật mình ngồi bật dậy, người cô cứng đờ cả lên, hôm qua trong lúc mơ màng, cô đã đòi Cảnh Phong kể chuyện, tuy cô không nhớ rõ nội dung câu chuyện thế nào, chỉ nhớ giọng anh lúc đó thật buồn, cứ như đang kể câu chuyện buồn của bản thân mình. Nhưng, vì sao anh lại vào trong phòng, chẳng lẻ đêm qua không phải anh nhường phòng anh cho cô, mà là…..
Kiều Chinh nhắm chặt mắt lại,nỗi xấu hổ dâng trào trong cô, cô đúng là chuyện mất mặt, đã đến ngủ nhờ, vậy mà còn chiếm giường của anh. Nhưng mà, cô nhớ hình như đêm qua cô đã vòng tay ôm lấy Cảnh Phong. Liệu đêm qua có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Kiều Chinh đưa mắt nhìn , tấm chăn phủ lên người cô, cô run run giở nó lên nhìn kỷ bên dưới tấm chăn, sau đó thở phào nhẹ nhỏm. Dường như mọi thứ vẫn nguyên vẹn,quần áo vẫn còn y nguyên trên người cô, tấm ra giường vẫn một màu xám sạch sẽ.
Kiều Chinh vội vàng bước xuống khỏi giường đi rửa mặt, sau đó đi tìm Cảnh Phong.
Cô vừa bước xuống lầu thì đã thấy Cẩm Tú và Cảnh Phong đang ngồi trên sofa nói chuyện gì đó, dường như khá căng thẳng,nét mặt hai người đều rất khó coi, nhưng thấy bóng cô đi xuống liền im bặt.
- Cẩm Tú, bạn đến rồi - Kiều Chinh thấy Cẩm Tú thì vui mừng , vội vàng chạy xuống ,mái tóc dài của cô bị xõa xuống trán. Kiều Chinh vô ý giơ tay lên tém tóc, tay áo giơ cao khiến vạt áo cũng bị kéo xếch lên.
Có chút cảm giác trống trải và mát mẻ, Kiều Chinh nhận ra mình đang mặc áo sơ mi của Cảnh Phong, ánh mắt của Cảnh Phong và Cẩm Tú đều đang chú mục về phía cô, cô xấu hổ đỏ mặt vội bỏ tay xuống, kéo thẳng áo sơ mi lại che phủ đôi chân mình. Kiều Chinh ngại ngùng bước từng bước xuống lầu. Cô khàn giọng hỏi Cẩm Tú.
- Bạn có đem giúp mình quần áo mới không?
- Có, ở đằng kia kìa – Cẩm Tú lạnh giọng đáp rồi chỉ tay lên một cái túi giấy được cô để ở trên đầu một cái kệ.
- Cám ơn bạn, mình lên lầu đây – Kiều Chinh đáp, cô cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Cảnh Phong, cô lấy vội cái tùi giấy rồi chạy thẳng lên lầu mà không để ý nét mặt của Cẩm Tú từ khi nhìn thấy cô mặc áo sơ mi của Cảnh Phong và có động tác như thế càng khó coi hơn.
Kiều Chinh không biết, vẻ mặt cô lúc bối rối kéo vạt áo xuống lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết, dù cùng là con gái với nhau, mà Cẩm Tú còn thấy được vẻ quyển rũ của Kiều Chinh huống hồ Cảnh Phong là một người đàn ông khỏe mạnh. Cẩm Tú lặng lẽ nhìn Cảnh Phong, anh đang hướng ánh mắt theo bóng dáng nhỏ bé của Kiều Chinh, lòng Cẩm Tú bỗng cảm thấy giống như có ai đánh mạnh, cô cắn nhẹ môi, tay xiết chặt lại.
Kiều Chinh thay đồ xong thì đi xuống, Cẩm Tú đã làm đồ ăn sáng cho cô rồi, bèn nói:
- Ngồi xuống ăn sáng đi.
Kiều Chinh vốn quen với việc được người ta phục vụ bữa sáng, cô tự nhiên ngồi xuống và bắt đầu ăn, mệt mỏi đêm qua khiến bụng cô đói meo, cô ra sức ăn như chưa bao giờ được ăn. Nhìn cách cô ăn rất tự nhiên, ăn nhiệt tình nhưng trông rất yêu kiều nhẹ nhàng,Cảnh Phong cười nhẹ. Biểu hiện của anh không hề lọt khỏi ánh mắt của Cẩm Tú.
Khi cả hai cùng rời khỏi nhà của Cảnh Phong, Kiều Chinh ôm chầm lấy Cẩm Tú từ phía sau khi Cẩm Tú chạy xe chở cô:
- Mình yêu bạn quá đi mất. Nếu không có bạn, mình cũng không biết phải làm sao nữa.
Cẩm Tú im lặng không trả lời. Nhưng thay vì chở Kiều Chinh lên trường, Cẩm Tú lại chở Kiều Chinh về nhà.
- Sao lại đi về nhà – Kiều Chinh hơi ngạc nhiên hỏi Cẩm Tú.
- Mình sợ bạn vẫn còn mệt cho nên sáng sớm đã nhờ người viết đơn xin phép cho chúng ta nghỉ học hôm nay rồi – Cẩm Tú trả lời cô.
Kiều Chinh gật đầu,mĩm cười với Cẩm Tú vì cô ấy đã lo nghĩ cho cô rất nhiều. Nhưng Khi Kiều Chinh trở về phòng, Cẩm Tú cũng đi theo, cô ấy nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt lạnh lùng và nói:
- Kiều Chinh, cuộc sống này có nhiều điều mà bạn vẫn không thể biết được đâu. Cảnh Phong càng là người mà bạn không bao giờ có thể hiểu được. Mình thậm chí ở bên anh ấy bao lâu nay vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy là như thế nào….hơn nữa cuộc sống của anh ấy hoàn toàn khác biệt với bạn.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú trong im lặng, Cẩm Tú thấy vậy hỏi lại:
- Bạn có hiểu những lời mình vừa nói hay không?
- Mình hiểu bạn lo lắng cho mình, sợ mình sẽ không hợp với cuộc sống giang hồ của Cảnh Phong. Nhưng mà mình yêu anh ấy, yêu chỉ là yêu, không thể nào tính được thiệt hơn, nếu không sẽ không còn là yêu nữa rồi. Mình yêu Cảnh Phong thì có liên quan gì đến thân phận của anh ấy cơ chứ. Cuộc sống của anh ấy là của anh ấy, cuộc sống của mình là của mình, mình có thể học cách chấp nhận hoàn cảnh sống của anh ấy. Chẳng phải người ta bảo, khi yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về của người đó hay sao?
- Kiều Chinh, bạn đừng có ngây thơ như thế. Đã mấy lần bạn gặp nguy hiểm khi ở bên ấy rồi mà bạn vẫn không hiểu ra cuộc sống cách biệt của hai người hay sao? Nếu còn ở bên cạnh anh ấy, bạn vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm, bạn có biết không? – Cẩm Tú bực tức gắt lên.
- Mình biết, những lời bạn nói mình điều biết, điều hiểu. Nhưng mình tin Cảnh Phong nhất định sẽ bảo vệ mình – Kiều Chinh nghiêm túc nhìn Cẩm Tú nói.
- Kiều Chinh…- Cẩm Tú bất lực kêu lên.
- Cẩm Tú, xin bạn hãy ủng hộ mình có được không? – Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt tha thiết.
- Không được – Cẩm Tú dứt khoát đáp – Cảnh Phong đã nhờ mình nói với bạn là từ nay về sau, bạn đừng đến làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy chán ghét mỗi khi thấy bạn.
- Mình không tin – Kiều Chinh kêu lên, tuy cô không nuôi hy vọng Cảnh Phong sẽ thích mình ngay bây giờ, nhưng cô có thể cảm nhận là Cảnh Phong chẳng hề ghét bỏ cô tí nào.
- Mình không lừa Chinh. Là chính miệng Cảnh Phong đã bảo mình như vậy. Nếu không tin bạn có thể gọi điện cho anh ấy. Còn nữa, mình sẽ dọn ra khỏi nhà bạn ngay hôm nay – Cẩm Tú khẽ khàng bảo.
- Tại sao chứ? – Kiều Chinh kinh ngạc nhìn Cẩm Tú.
- Mình làm phiền bạn quá nhiều rồi, giờ mìn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5726
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN