Nếu như yêu
t cóc đưa đi ra ngoại ô thành phố rồi. Bởi vì ở thành phố không có lí nào lại bỏ một cái kho rộng lớn như thế này mà không sử dụng phí phạm như thế.
Nhưng bọn bắt cóc bắt cô vì mục đích gì? Nếu chỉ là muốn đòi tiền chuộc thì cô có thể an tâm một chút. Ba mẹ cô chắc chắn sẽ bỏ tiền ra chuộc cô cho bằng được. Nhưng điều Kiều Chinh lo lắng là bọn chúng bắt cô vì mục đích bán ra nước ngoài làm gái. Dạo gần đây đọc báo, cô thấy cảnh sát đăng rất nhiều vụ dụ dỗ bắt cóc thiếu nữ đem bán ra nước ngoài nhất là Đài Loan. Chỉ nghĩ thôi, Kiều Chinh đã phát run, cô rất muốn khóc vì nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng mình, nhưng mà cô biết dù cho bây giờ mình có khóc gào thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho nên cô cắn chặt môi kiềm nén lại nỗi sợ trong lòng mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh từ từ suy nghĩ tìm cách thoát thân.
- Két….
Tiếng mở cửa kho khiến cô giật bắn người, Kiều Chinh vội vàng nhắm mắt lại giả vờ chưa tĩnh dậy.
- Cộp…cộp…cộp….
Tiếng bước chân dày đặt vang lên báo cho Kiều Chinh biết bước vào đây không chỉ có một tên, cô cố gắng khép chặt mắt để bọn chúng không phát giác cô đang giả vờ, nhưng tim cô không ngừng đập mạnh, hơn nữa cô đang nằm nghiêng về phía bên trái, quả tim của cô đang chịu rất nhiều lực ép, càng đập mạnh hơn nữa.
- Đã bảo tụi bây dùng ít thuốc mê thôi, xem đi đến giờ mà con nhỏ này vẫn chưa tĩnh lại được kìa – Một giọng nói có vẻ cọc cằn vang lên đầy ý trách móc.
Hai tên đàn em theo sau nghe mắng thì cúi đầu, lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
- Bỏ đi – Giọng của tên cọc cằn vang lên, hắn đứng im quan sát Kiều Chinh đang nằm dưới sàn nhà. Sau đó khóe môi hắn ta nhếch lên đầy thích thú, hắng ta hất đầu về một tên đàn em ra lệnh – Cởi trói cho nó đi, con nhỏ này xem ra rất ngon mắt.
Tim Kiều Chinh như ngừng đập mấy giây, cô nghe giọng nói của hắn rõ ràng đầy hàm ý đen tối đối với cô, lòng cô bỗng phấp phỏng lo sợ, cô cắn chặt môi cố nằm im, đợi cho bọn chúng cởi trói cho cô xong thì chạy trốn.
Hai tên đàn em thay phiên nhau kẻ cởi trói tay, người cởi trói chân, vừa được giải thoát tay chân xong, Kiều Chinh lập tức làm theo những suy nghĩ tính toán trong đầu từ nãy giờ. Dây trói chân vẫn chưa hoàn toàn cởi xong, nhưng cô đã giang chân đạp mạnh cái tên mở trói ngã lăn ra đất, hất ngã cái tên trói tay mình rồi ngồi dạy thật nhanh , nhanh chân chạy đi ra hướng cửa.
Cái tên có giọng cọc cằn mặt chẳng biến sắc, giống như đã định sẵn cô sẽ bỏ chạy, hắn hất đầu ra lên cho hai tên đàn em đuổi theo còn mình ung dung tìm một cái thùng chắc chắn mà ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, Kiều Chinh bị nắm tóc lôi trở về , cô vùng vẫy trong nước mắt, nhưng chẳng thể nào thoát được. Hai tên đó lôi cô đến trước mặt tên đàn anh của mình rồi hất cô ngã bệch xuống đất, nằm rạp trước mặt tên đàn anh của chúng mà không có chút thương tiếc. Chỉ có Kiều Chinh là bị cú đẩy ngã gây đau đớn, cô khẽ rên lên mấy tiếng, nhìn chúng đầy oán hận.
- Cô bé à, cô định giả vờ thì cứ giả vờ mãi đi. Vùng chạy làm gì để bây giờ bị đau như thế - Hắn tỏ vẻ thương tiếc cho cô, đưa tay nâng cằm cô lên nói bằng giọng giễu cợt – Tôi cố tình nói như thế, quả nhiên cô mắc lừa ngay, vội vàng tháo chạy.
Kiều Chinh bực tức hất cằm cô ra khỏi tay hắn, ném cho hắn một ánh mắt căm thù lẫn khinh ghét, không ngờ bị hắn ta lừa như thế. Cô đưa mắt nhìn hắn ta, hắn là một cái tên đầu trọc, trên cái đầu trọc lóc của hắn ta có xâm một hình con đại bàng đang tung cánh trông khá đẹp mắt, có thể xem như đây là chứng minh cho vị trí của hắn trong giới giang hồ cũng không phải thyuo56c hàng tầm thường. Hắn chẳng những không nổi giận mà còn tỏ ra thích thú với cô, nhìn cô cười nói:
- Biết vì sao tôi biết cô giả vờ hay không?
Kiều Chinh im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hắn không dứt.
- Nhìn kỹ lại mặt đất nơi cô nằm đi – Hắn cười cười gợi ý.
Kiều Chinh lập tức quay đầu nhìn về nơi cô bị trói lúc nãy, dưới mặt đất đầy bụi bặm có một vệt sáng lớn. Giống như bụi bặm bị hơi thở phủi đi vậy.
Tên đầu trọc đó đưa tay vén giúp cô mái tóc bị rối tung vì bọn đàn em nắm đầu sau đó đưa tay phủi phủi bụi trên người cô cười nói:
- Một người ngất xỉu thì hơi thở không thể mạnh để xua đi gần đó vết bụi được, chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay cô giả vờ rồi.
Kiều Chinh cuối đầu không nói, dù sao cô so với bọn chúng thật sự là một trời một vực, bọn chúng là người từng trải nên chỉ nhìn thoáng qua đã bắt được thóp của cô ngay.
- Các người muốn gì, nếu như muốn đòi tiền chuộc, cứ nói ra đi, ba tôi nhất định sẽ đáp ứng – Cô quyết định lên tiếng trước để thương lượng cuộc bắt cóc này với chúng.
Tên đầu trọc nhìn cô có chút ngạc nhiên, sao đó chậm rãi hỏi:
- Ba cô là ai?
- Ba tôi là tổng giám đốc Hoàng Sĩ Nghiêm của USP – Kiều Chinh nhìn thẳng hắn đáp.
- Hoàng Sĩ Nghiêm….- Tên đầu trọc lẩm bẩm như cố nhớ cái tên quen thuộc này, sau đó hắn ta phá ra cười sảng khoái, vô tay lên đùi nhìn bọn đàn em nói – Thật không ngờ chúng ta bắt được một con cá vàng lớn như thế….xem ra điều ước của chúng ta không chỉ có một mà thôi đâu – Hắn quay đầu nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt khoái trí khiến cô không khỏi rùng mình, chẳng khác nào mình đang ở trong miệng một con cá sấu đáng sợ vậy.
- Anh, vậy thì phải xử trí cô ta như thế nào ạ - Một tên đàn em bước đến nhìn tên đầu trọc hỏi.
- Tất nhiên là dụ Cảnh Phong đến trước, sau đó mới đòi tiền chuộc. Bây giờ tụi bây phải chăm sóc cô ta cho tốt đó, cô ta là mỏ vàng của chúng ta. Ba cô ấy là triệu phú đó, để chuộc con gái cưng về, chắc chắn ông ta chẳng ngại chi một khoản kha khá đâu.
“ Cảnh Phong”, Kiều Chinh giật nảy mình khi nghe nói đến hai chữ này, cô bị bắt cóc thì có liên quan gì đến anh ta.
- Các người vừa nói gì? Chuyện bắt cóc tôi có liên quan gì đến Cảnh Phong vậy – Kiều Chinh run run trong sửng sốt nhìn bọn chúng hỏi trong hơi thở đứt quản.
- Cô em, sở dĩ cô em bị bắt đến đây là vì thằng Cảnh Phong dám cả gan đắc tội với tụi anh – Tên đầu trọc nhìn cô cười đáp, ánh mắt cực kì gian xảo lóe lên tia nguy hiểm khiến người nhìn thấy không khỏi rùng mình sợ hãi. Những kẻ như hắn ta bụng dạ độc ác vô cùng, nếu đã xác định được mục tiêu chắc chắn bọn chúng không từ thủ đoạn hủy hoại.
- Các người bắt nhầm người rồi – Kiều Chinh nghĩ Cảnh Phong là người trong xã hội đen, nếu bọn chúng có ân oán với Cảnh Phong, và muốn bắt người để uy hiếp Cảnh Phong thì chắc chắn chúng đã nhầm lẫn giữa cô với Cẩm Tú. Nhưng Kiều Chinh chợt khựng lại ngay lập tức, nếu bọn chúng biết mình bắt nhầm người, chúng nhất định sẽ quay lại nhà cô bắt Cẩm Tú đi. Nếu mà phải gặp cảnh này thì thà để cô chịu, vì ít ra chúng sẽ tìm ba cô tống tiền, cô sẽ có cơ hội thoát được, còn Cẩm Tú, chắc chắn là sẽ rất nguy hiểm.
- Cái gì? Bắt nhầm? – Một tên đàn em cau mày quắt mắt nhìn Kiều Chinh quát lớn.
Kiều Chinh rụt người lại, cúi đầu không đáp, trốn tránh cái quắt mắt đe dọa của tên đó. Tên đầu trọc bèn lườm mắt nhìn tên đàn em, tên đàn em hoảng sợ vội cúi đầu đáp:
- Xin lỗi anh, em ….
- Đủ rồi, tránh qua một bên đi – Tên đầu trọc lạnh lùng gạt hắn sang một bên rồi nhìn Kiều Chinh nói – Yên tâm, tôi không nhầm lẫn giữ cô với bạn của cô đâu.
Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn hắn một cách khó hiểu, sau đó nói như phân minh:
- Các người bắt tôi cũng bằng thừa thôi. Tôi và cảnh Phong chỉ là quen biết bình thường thôi. Các người bắt tôi để dụ anh ấy đến, làm sao anh ấy chịu đến chứ. Xin hãy thả tôi ra, ba tôi nhất định sẽ trả tiền cho các người, các người cứ ra giá đi.
- Cô nghĩ chỉ vài lời như thế, thì có thể lừa được bọn tôi sao? Cảnh Phong hắn ta là loại người nào, bọn tôi hiểu rất rõ. Hắn ta là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, nếu không phải người của hắn, cô nghĩ hắn dám đắc tội với vị khách quý để bảo vệ cô hay sao?
Kiều Chinh ngây người, đầu cô chợt nhớ đêm mình đi quán bar, xém chút bị người ta cưỡng bức, là Cảnh Phong lúc đó ra tay cứu cô, nếu không thì cô đã bị tên đó làm nhục rồi. Không ngờ người đàn ông đó lại là khách quý của quán Bar. Hèn chi hắn ta lại được sử dụng phòng VIP như thế. Trong lòng bỗng dậy lên một xáo trộn khi nghĩ đến Cảnh Phong thà đắc tội với khách VIP để giúp cô. Tên khách đó có lẽ là oán hận Cảnh Phong lắm nên muốn trả thù anh . Nhưng nếu vì hành động đó mà khiến bọn chúng hiểu lầm bắt cô đến đây, lại dùng cô gây bất lợi cho Cảnh Phong, lòng cô bỗng ray rức vô cùng.
Kiều Chinh nhìn hắn ta khôn khéo nói:
- Chỉ vì tôi là bạn của em gái anh ấy thôi. Cảnh Phong chẳng qua vì nể mặt cô ấy mà giúp tôi thôi. Anh ấy sẽ không ngu ngốc mà vì tôi đâm đầu vào nguy hiểm thế này đâu? Các người không cần phí công lừa anh ấy đến cứu tôi đâu, hãy ra giá rồi gọi điện thoại cho ba mẹ tôi đi. Chuyện này càng được giải quyết sớm càng tốt, nếu không ba mẹ tôi sẽ báo cảnh sát, tới lúc cảnh sát vào cuộc, các người sẽ không thoát được đâu. Yên tâm, vì sự an toàn của tôi, ba mẹ tôi sẽ đưa tiền và không báo cảnh sát, nhưng nếu kéo dài, vì lo lắng, ba mẹ tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Tên đầu trọc nghe mấy lời cô nói thì trầm mặc một chút vẻ lưỡng lự, suy nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng nhìn cô mĩm cười đắc ý:
- Xem ra, cô chẳng thà mất tiền cũng không muốn Cảnh Phong xảy ra chuyện đúng không?
Kiều Chinh bị hắn nói đúng suy nghĩ thì tái mặt, cô cố gắng đáp:
- Không phải. Tôi chỉ là muốn được về nhà sớm mà thôi. Tôi nói rồi, tôi và anh ta không có quen biết gì hết, các người đừng nên làm mất thời gian nữa.
- Có quen biết hay không? Cô và Cảnh Phong có quan hệ gì, chúng ta cứ thử xem rồi biết – Tên đầu trọc lôi điện thoại của mình ra rồi bấm dãy số của Cảnh Phong.
Cảnh Phong ngồi trong dãy phòng vip lặng lẽ châm một điếu thuốc, trầm mặt, vẻ mặt lạnh lùng dưới làn khói thuốc bỗng trở nên cô đọc lặng lẽ vô cùng. Anh mắt anh trong suốt , qua làng khói mờ ảo chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng.
- Anh Phong, ngày mai chúng ta lại trở lại đó, nhân cơ hội nhà đó chẳng có ai, chúng ta đền tìm xem bí mật làm ăn phi pháp của hắn ta – Thái nhìn Cảnh Phong đề nghị.
- Không nên – Hải lắc đầu , vươn tay cầm chai rượu rót ra 3 cái ly được bày sẵn trên bàn. Màu rượu vang đỏ được rót vào ba chiếc ly thủy tinh trong suốt in rõ được mặt người trên đó. Hải thấy rõ được ánh mắt của Cảnh Phong trên đó, rót xong, Hải nhìn Thái phân tích – Hiện giờ bọn cảnh sát chắc chắn sẽ mai phục ở quanh nhà, bọn họ chờ xem có ai lảng vãng quanh nhà nghe ngóng hay không? Nếu chúng ta đến đó, chắc chắn, cảnh sát sẽ chú ý. Lần trước mình thấy tên cảnh sát đó chú ý đến cậu dữ lắm – Sau đó Hải nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong – Em nói đúng không?
Cảnh Phong chỉ khẽ chớp mắt đồng tình chứ không nói.
- Mặc xác cái tên khốn đó – Thái nghe xong bực bội nói , nhưng anh nghe xong cũng không phản đối ý kiến của Hải, quay sang cảnh Phong trách - Anh, lúc đó anh vội vàng quá, nếu anh đừng bảo Cẩm Tú gọi điện thoại cho công an thì giờ này chúng ta đã có thể thoải mái mà tìm hiểu chuyện làm ăn của tên cáo già đó rồi.
- Cậy đúng là chẳng biết gì hết. Anh Phong vì nghĩ cho Cẩm Tú thôi, Kiều Chinh bị bắt lâu như vậy mà Cẩm Tú không báo công an ngay, cô ấy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm ngay. Bọn cảnh sát bình thường làm ăn lề mề, gọi hoài mới tới, vậy mà lần này đến nhanh như vậy. Xem ra tên cáo già này khá thân thiết với mất tên cớm lớn – Hải trầm tĩnh phân tích những suy nghĩ của Cảnh Phong.
- Bỏ đi, chờ chuyện này êm dịu, chúng ta tìm cơ hội khác là được. Dù sao Cẩm Tú vẫn còn ở đó, chúng ta sẽ có cơ hội mà thôi – Cảnh Phong với người dập tắt điều thuốc đáp.
Cảnh Phong vừa nói xong thì điện thoại của anh bỗng reo lên.
Anh lướt nhìn qua màn hình điện thoại thấy một số điện thoại lạ, Cảnh Phong chẳng buồn bắt máy, thẳng tay tắt ngay. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Cảnh Phong nhíu mày, khó chịu nhấn nút nghe:
- Là tao, Hưng đại bàng đây – Giọng cợt nhã đầy khiêu khích bên kia điện thoại vang lên – Còn nhớ tao không?
- Xin lỗi, mày không đủ tư cách để tao ghi nhớ mày – Cảnh Phong chỉ hơi nhếch môi buồn chán đáp một cách khinh thường.
Tên đầu chọc không bị lời nói của Cảnh Phong làm chọc giận, hắn khoái trí như khá bằng lòng câu trả lời của Cảnh Phong. Sau đó hắn bèn nói:
- Nhưng chắc cô gái mà tao đang giữ trong tay đủ tư cách để mày nhớ chứ?
Gương mặt Cảnh Phong thoáng bất động trong vài giây, tên đầu trọc lại nói rất to, cho nên ở bên này, Hải và Thái cũng hiểu ngay bọn chúng ám chỉ ai, cả hai lập tức nhỏm lưng ngồi thẳng chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại kia.
- Để mày thất vọng rồi. Mày nghĩ cô gái nào đủ tư cách để tao phải nhớ chứ? – Cảnh Phong cười nhạt, một nụ cười với âm thanh rất nhỏ nhưng có thể xuyên qua điện thoại, cố ý để cho tên đầu trọc bên kia nghe thấy.
Tên đầu trọc nhíu mày quay đầu nhìn Kiều Chinh đánh giá lại lần nữa mối quan hệ giữa cô với Cảnh Phong, hắn nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Kiều Chinh, quyết định đánh cuộc ngay lập tức.
- Tao cho mày xác định lại lần nữa đó, xem xem cô gái này với mà có quan hệ gì hay không? Tao không muốn nhìn thấy mày đau khổ khi nhìn xác bạn gái mày đâu? Huống hồ cô ta lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, mày quen với cô ấy chẳng phải là vì đống già tài của ông ta hay sao. Hạng người như mày, tao là người rõ nhất – Hưng đại bàng nói với giọng đắc ý vô cùng.
- Mày đâu phải không biết con gái quay quanh tao nhiều thế nào. Mày nghĩ cô gái xui xẻo nào đó bị mày bắt phải đủ sức để mày uy hiếp tao hay sao? – Giọng Cảnh Phong lạnh lùng đáp, ngầm ý chẳng buồn quan tâm đến cái tin mình vừa nghe chút nào – Nếu cô ta là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm thì mày cứ tìm ông ta mà tha hồ đòi tiền chuộc. Đừng gọi điện thoại làm phiền tao nữa.
Tên đầu chọc bắt đầu thay đổi sắc mặt, hắn đưa mắt nhìn Kiều Chinh lần nữa, cô cúi mặt, mím môi, ánh mắt thoáng trầm xuống đầy sợ hãi. Tên đầu chọc hừ thành tiếng, hắn quyết định nói thêm một câu nữa:
- Nhưng cô ta khẳng định cô ta là bạn gái của mày.
Kiều Chinh vừa nghe hắn ta nói vậy thì ngẩng đầu lên vươn người tới trước định lên tiếng phủ nhận.
- Bốp…..
Một cái tát tai giáng thẳng lên mặt cô đúng lúc khiến cô kêu lên một tiếng rồi ngã bệch xuống sàn lần nữa. Cái tát tai đau đến mức Kiều Chinh phải rên thành tiếng.
- Cảnh Phong, tao cảnh cáo mày, đừng chơi trò tình vờ với tao, nếu không bạn gái mày sẽ không xong với tao đâu. Mày phải biết tao nói được thì làm được.
- Tùy mày, tao với cô ta không có tí quan hệ nào cả. Mà đã không có quan hệ gì, tao sẽ coi như không có quen biết với cô ấy cả, tùy mày xử lí cô ta.
Cảnh Phong nói xong thì lập tức cúp máy không để cho tên Hưng đại bàng kia nói thêm một lời nào. Bày tỏ thái độ dứt khoát không quan tâm đến những lời của Hưng đại bàng nói, khinh bỉ hắn, xem thường hắn ta một cách rõ ràng.
Hưng đại bàng tức giận nhìn màn hình vụt tắt thì nụ cười vớt vác cuối cùng của hắn cũng tắt ngúm, hắn tức giận quăng mạnh điện thoại trên tay mình, ánh mắt long lanh như ngọn lửa cháy.
Điện thoại vỡ nát, một mảnh vỏ quăng ra trúng người Kiều Chinh, cô rùng mình co quắt người lại, cô biết Cảnh Phong đã chọc giận cái tên Hưng đại bàng kia rồi.
Hắn quay phắt người hùng hổ bước lại gần Kiều Chinh nắm lấy đầu cô hỏi:
- Nói! Mày với nó có quan hệ gì?
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có quan hệ gì cả? Là tại các người không chịu tin mà thôi – Kiều Chinh đau đớn rơi nước mắt thều thào nói, mặt mũi cô bị mồ hôi làm bệch dính trong bộ dạng vô cùng thảm thương.
Hưng đại bàng tức giận quăng mạnh cô xuống lần nữa. Kiều Chinh khóc trong sợ hãi nói với hắn:
- Xin anh….ba tôi nhất định sẽ trả tiền cho các anh, các anh cứ việc ra giá đi. Xin hãy tha cho tôi.
- Hừ….Canh kỹ nó cho tao – Hưng đại bàng nói xong thì quay người bỏ đi.
Hai tên đàn em cũng trừng mắt nhìn Kiều Chinh rồi bước qua cô theo sau đuôi tên đại ca ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại nhốt Kiều Chinh ở bên trong với những cái thùng hàng trống rỗng với mạng nhện đen xì.
Không khí trong kho hàng cũ phút chốc đã trở nên yên tĩnh đáng sợ, nhưng đối với Kiều Chinh lại là giây phút bình yên nhất từ trước đến giờ mà cô có. Kiều Chinh cố hết sức ngồi dậy lếch lại bức tường của căn nhà kho, cô dựa lưng vào đó thở dốc mệt mỏi. Sự hoảng sợ gần như đã hút hết toàn bộ sức lực mà cô có, cô đưa tay xoa xoa một bên má đã bị đỏ ửng của mình xuýt xoa. Nước mắt ấm ức bắt đầu rơi xuống, cô gục mặt vào tay chống trên gối đau khổ khóc lớn. Vì sao lại xảy ra chuyện này với cô.
Trong lòng ấm ức rõ ràng hơn, khi tên Hưng đại bàng cố ý mở loa lớn, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng của anh bên kia điện thoại. Cứ cho rằng cô không đáng để anh đổi mạng như thế, không đáng để anh lao vào trốn nguy hiểm, nhưng mà, dù ít dù nhiều họ cũng có sự quen biết, vì sao anh có thể nhẫn tâm buông ra mấy từ “ không quan hệ “ “ coi như không quen biết”,” tùy mày xử lí”.
Những cử chỉ của anh, ánh mắt của anh, lời xin lỗi của anh…..đã khiến cho cô có thiện cảm với anh, phút chốc những điều đó bỗng trở nên lãnh lẽo vô cùng.
Cảnh Phong gác điện thoại xong, với tay lấy ly rượu mà Hải đã rót cho mình lúc nãy, anh uống ực một cái cạn sạch rồi đặt mạnh lên bàn.
- Anh Phong, giờ chúng ta tính sao hả anh? Cứu hay không cứu? – Hải nhìn Cảnh Phong hỏi ý. Kiều Chinh đúng là con cờ tốt nhất để họ tiếp cận với Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng cũng không đáng đến nỗi phải lao mình vào nguy hiểm cứu cô ta.
Cảnh Phong không đáp, anh chỉ đảo mắt một vòng rồi khóe môi nhếch lên cười nói:
- Hưng đại bàng, mày quá xem thường tao.
Nghe tiếng mở cửa Kiều Chinh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng co rút người lại vì sợ hãi. Một trong hai tên đàn em lúc nãy trở lại tay xách một túi ni lông đi thẳng đến chỗ cô, hắn chính là kẻ đã tát cô một cái như trời giáng, hắn ta quẳng cái phịch cái túi ni lông trước mặt cô rồi nói với giọng ra lệnh:
- Ăn cơm đi.
Kiều Chinh nhìn cái túi vừa bị hắn quẳng xuống đất, hộp cơm trong đó bị rơi ra, cơm đổ ra ngoài trong thật khó coi. Mặc dù cô cũng đang rất đói bụng nhưng Kiều Chinh cắn môi không muốn nhận phần cơm chẳng khác nào cho chó ăn như thế.
- Sao không ăn đi – Tên này thấy cô chỉ ngồi ngó hộp cơm chứ không cầm lên ăn thì quát ầm lên – Đợi ông mày đút cho ăn à.
Kiều Chinh bị tiếng quát của tên này làm phẫn nộ, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn ta sau đó dùng chân hất hộp cơm ra xa, làm hộp cơm văng tung tóe.
Tên kia thấy vậy thì nổi điên, quắt mắt nhìn Kiều Chinh mắng:
- Con khốn.
Mắng xong hắn hùng hổ bước đến bên cạnh cô giương tay định đánh, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chụp lại, hắn quay đầu nhìn kẻ ngăn cản mình, liền hốt hoảng vội vàng buông lỏng tay, ấp úng giải thích:
- Anh ….anh Hưng….là do con nhỏ này không biết tốt xấu, nó dàm đá đổ hộp cơm em mới mua đến.
- Được rồi, mày lui đi, mau hộp cơm khác về đây – Hưng đại bàng lạnh lùng ra lệnh cho tên đó đi, hắn lập tức đi ngay không một tiếng cãi lại.
Hưng đại bàng ngồi xuống cái thùng hàng lúc đầu hắn ngồi, đối diện với Kiều Chinh, hắn nhìn cô rồi quay nhìn tên đàn em bảo:
- Đưa điện thoại cho cô ấy.
Tên đàn em liền đem điện thoại đến trước mặt Kiều Chinh nói lớn:
- Đọc số điện thoại của ba cô đi.
- các người sẽ thả tôi về chứ – Kiều Chinh mừng rỡ nhìn chúng hỏi.
- Cái này còn tùy vào việc ba cô chịu bỏ bao nhiêu tiền để chuộc con gái, mau gọi cho ba cô đi, nhận được tiền càng sớm, tụi tui sẽ cho cô về nhà sớm.
Kiều Chinh ngoan ngoãn nghe lời hắn bấm số điện thoại của ba cô, cô chưa kịp nói gì thì Hưng đại bàng đã giật lấy điện thoại trong tay cô áp vào tai mình nói giọng khô khốc:
- Con gái ông đang nằm trong tay tôi……
Lát sau hắn ta đưa điện thoại cho Kiều Chinh, hắn để cô nói vài lời để ba cô xác nhận đúng là cô đang ở trong tay chúng rồi sau đó giành lại máy điện thoại.
- Được rồi, lát nữa cô mau ngoan ngoãn ăn cơm, tôi không muốn hất tung hộp cơm lần nữa đâu.
- Tôi không ăn, cơm cho chó các người để dành ăn đi – Kiều Chinh bướng bĩnh nói.
Hưng đại bàng bước đến trước mặt Kiều Chinh, hắn nhìn cô khẽ nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Chinh siết mặt, mặt cho Kiều Chinh đau đớn vùng quẫy, cười nói:
- Nhìn vậy mà cô cũng ương bướng thật nhỉ.
- Thả tôi ra – Kiều Chinh nhìn hắn đầy tức giận nói.
- Đừng bực tức chứ cô em, nếu không sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của cô em mất – Hắn nhìn cô và nói bằng giọng đểu cán của mình – Gương mặt này rất có giá trị.
Kiều Chinh nghe xong mấy lời này thì không khỏi run lên, cô cứ tưởng chúng sẽ giữ lời hứa thả cô về nhà, nào ngờ cô bị hắn lừa. Mục đích ban đầu của chúng là dụ Cảnh Phong đến, nhưng không được nên chuyển sang tống tiền ba cô. Nhưng thâm hiểm nhất là, dù có thế nào cũng cũng không để cô thoát ra, mà vốn đã tính bán cô đi từ lâu. Trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý muốn bán cô làm gái.
- Đừng mà, các người cứ ra giá đi, ba tôi nhất định sẽ trả cho các người mà – Cô lấy giọng run rẫy cầu xin hắn ta.
- Cô nghĩ bọn tôi là đồ ngốc hay sao? Cô đã thấy mặt bọn tôi rồi, làm gì có chuyện thả cô ra chứ, cô bé à, cô ngây thơ quá – Hưng đại bàng nhìn Kiều Chinh cười lớn.
- Đồ khốn…- Kiều Chinh chỉ có thể mắng hắn cho hả giận như vậy mà thôi, nếu thật sự thì cô muốn lao đến cáo rách bộ mặt đểu cáng này của hắn ra mà thôi – các người sẽ không được chết tốt đâu.
- Haha, cô em, hóa ra cô cũng thuộc dạng sư tử hà đông đấy chứ, chỉ tiếc là anh đây không thể giữ em bên mình, nếu không thì…người xinh đẹp như cô em đúng là không còn gì bằng – Hắn khoái trí cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Kiều Chinh. Cô ghê tởm hất tay hắn ta ra, sau đó nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tên đàn em thấy vậy địnhh sấn tới đánh cô, nhưng Hưng đại bàng đã ngăn cản, hắn nhìn Kiều Chinh với ánh mắt đầy dục vọng, cười gian nói:
- Đáng lí ra, anh đây định để cô em còn nguyên vẹn như vậy bán cho có giá, nhưng mà với tính ương bướng này, cần phải được dạy dỗ lại mới được, nếu không khách phàn nàn thì ảnh hưởng đến uy tín của anh lắm.
Nghe giọng nói đầy dục vọng cùng ánh mắt ham muốn rõ ràng của hắn, Kiều Chinh co người sợ hãi lùi về sau mấy bước.
- Ông muốn làm gì?
- Cô em nói xem? – Hưng đại bàng cười cười hỏi, hắn từng bước tiến về phía Kiều Chinh.
Hưng đại bàng không cần lên tiếng, tên đàn em cũng tự động đi ra ngoài đóng cửa lại thật chặt.
Tiếng đóng cửa khiến tim Kiều Chinh như bị bắn ra ngoài, cô lùi hết mức, người đập vào thành tường sau lưng, mặt mày tái mét, gần như không còn giọt máu nhìn Hưng đại bàng, hơi thở dồn dập. Cô quay đầu tìm kiếm vật gì đó để tự cứu lấy bản thân nhưng không có, Kiều Chinh biết, mình chắc chắn không thoát được hắn ta, lòng cô đau khổ bất lực lẫn hoảng sợ nhìn Hưng đại bàng.
- Ông không được lại gần tôi – Kiều Chinh làm theo bản năng của mình đưa tay đẩy hắn ra xa.
Hưng đại bàng chỉ cười, bởi lực đẩy yếu xìu của cô, hắn chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đẩy mạnh cô vào tường?
Nghe tiếng mở cửa Kiều Chinh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng co rút người lại vì sợ hãi. Một trong hai tên đàn em lúc nãy trở lại tay xách một túi ni lông đi thẳng đến chỗ cô, hắn chính là kẻ đã tát cô một cái như trời giáng, hắn ta quẳng cái phịch cái túi ni lông trước mặt cô rồi nói với giọng ra lệnh:
- Ăn cơm đi.
Kiều Chinh nhìn cái túi vừa bị hắn quẳng xuống đất, hộp cơm trong đó bị rơi ra, cơm đổ ra ngoài trong thật khó coi. Mặc dù cô cũng đang rất đói bụng nhưng Kiều Chinh cắn môi không muốn nhận phần cơm chẳng khác nào cho chó ăn như thế.
- Sao không ăn đi – Tên này thấy cô chỉ ngồi ngó hộp cơm chứ không cầm lên ăn thì quát ầm lên – Đợi ông mày đút cho ăn à.
Kiều Chinh bị tiếng quát của tên này làm phẫn nộ, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn ta sau đó dùng chân hất hộp cơm ra xa, làm hộp cơm văng tung tóe.
Tên kia thấy vậy thì nổi điên, quắt mắt nhìn Kiều Chinh mắng:
- Con khốn.
Mắng xong hắn hùng hổ bước đến bên cạnh cô giương tay định đánh, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chụp lại, hắn quay đầu nhìn kẻ ngăn cản mình, liền hốt hoảng vội vàng buông lỏng tay, ấp úng giải thích:
- Anh ….anh Hưng….là do con nhỏ này không biết tốt xấu, nó dàm đá đổ hộp cơm em mới mua đến.
- Được rồi, mày lui đi, mau hộp cơm khác về đây – Hưng đại bàng lạnh lùng ra lệnh cho tên đó đi, hắn lập tức đi ngay không một tiếng cãi lại.
Hưng đại bàng ngồi xuống cái thùng hàng lúc đầu hắn ngồi, đối diện với Kiều Chinh, hắn nhìn cô rồi quay nhìn tên đàn em bảo:
- Đưa điện thoại cho cô ấy.
Tên đàn em liền đem điện thoại đến trước mặt Kiều Chinh nói lớn:
- Đọc số điện thoại của ba cô đi.
- các người sẽ thả tôi về chứ - Kiều Chinh mừng rỡ nhìn chúng hỏi.
- Cái này còn tùy vào việc ba cô chịu bỏ bao nhiêu tiền để chuộc con gái, mau gọi cho ba cô đi, nhận được tiền càng sớm, tụi tui sẽ cho cô về nhà sớm.
Kiều Chinh ngoan ngoãn nghe lời hắn bấm số điện thoại của ba cô, cô chưa kịp nói gì thì Hưng đại bàng đã giật lấy điện thoại trong tay cô áp vào tai mình nói giọng khô khốc:
- Con gái ông đang nằm trong tay tôi……
Lát sau hắn ta đưa điện thoại cho Kiều Chinh, hắn để cô nói vài lời để ba cô xác nhận đúng là cô đang ở trong tay chúng rồi sau đó giành lại máy điện thoại.
- Được rồi, lát nữa cô mau ngoan ngoãn ăn cơm, tôi không muốn hất tung hộp cơm lần nữa đâu.
- Tôi không ăn, cơm cho chó các người để dành ăn đi – Kiều Chinh bướng bĩnh nói.
Hưng đại bàng bước đến trước mặt Kiều Chinh, hắn nhìn cô khẽ nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Chinh siết mặt, mặt cho Kiều Chinh đau đớn vùng quẫy, cười nói:
- Nhìn vậy mà cô cũng ương bướng thật nhỉ.
- Thả tôi ra – Kiều Chinh nhìn hắn đầy tức giận nói.
- Đừng bực tức chứ cô em, nếu không sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của cô em mất – Hắn nhìn cô và nói bằng giọng đểu cán của mình – Gương mặt này rất có giá trị.
Kiều Chinh nghe xong mấy lời này thì không khỏi run lên, cô cứ tưởng chúng sẽ giữ lời hứa thả cô về nhà, nào ngờ cô bị hắn lừa. Mục đích ban đầu của chúng là dụ Cảnh Phong đến, nhưng không được nên chuyển sang tống tiền ba cô. Nhưng thâm hiểm nhất là, dù có thế nào cũng cũng không để cô thoát ra, mà vốn đã tính bán cô đi từ lâu. Trong giọng nói của hắn rõ ràng có ý muốn bán cô làm gái.
- Đừng mà, các người cứ ra giá đi, ba tôi nhất định sẽ trả cho các người mà – Cô lấy giọng run rẫy cầu xin hắn ta.
- Cô nghĩ bọn tôi là đồ ngốc hay sao? Cô đã thấy mặt bọn tôi rồi, làm gì có chuyện thả cô ra chứ, cô bé à, cô ngây thơ quá – Hưng đại bàng nhìn Kiều Chinh cười lớn.
- Đồ khốn…- Kiều Chinh chỉ có thể mắng hắn cho hả giận như vậy mà thôi, nếu thật sự thì cô muốn lao đến cáo rách bộ mặt đểu cáng này của hắn ra mà thôi – các người sẽ không được chết tốt đâu.
- Haha, cô em, hóa ra cô cũng thuộc dạng sư tử hà đông đấy chứ, chỉ tiếc là anh đây không thể giữ em bên mình, nếu không thì…người xinh đẹp như cô em đúng là không còn gì bằng – Hắn khoái trí cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Kiều Chinh. Cô ghê tởm hất tay hắn ta ra, sau đó nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tên đàn em thấy vậy địnhh sấn tới đánh cô, nhưng Hưng đại bàng đã ngăn cản, hắn nhìn Kiều Chinh với ánh mắt đầy dục vọng, cười gian nói:
- Đáng lí ra, anh đây định để cô em còn nguyên vẹn như vậy bán cho có giá, nhưng mà với tính ương bướng này, cần phải được dạy dỗ lại mới được, nếu không khách phàn nàn thì ảnh hưởng đến uy tín của anh lắm.
Nghe giọng nói đầy dục vọng cùng ánh mắt ham muốn rõ ràng của hắn, Kiều Chinh co người sợ hãi lùi về sau mấy bước.
- Ông muốn làm gì?
- Cô em nói xem? – Hưng đại bàng cười cười hỏi, hắn từng bước tiến về phía Kiều Chinh.
Hưng đại bàng không cần lên tiếng, tên đàn em cũng tự động đi ra ngoài đóng cửa lại thật chặt. Tiếng đóng cửa khiến tim Kiều Chinh như bị bắn ra ngoài, cô lùi hết mức, người đập vào thành tường sau lưng, mặt mày tái mét, gần như không còn giọt máu nhìn Hưng đại bàng, hơi thở dồn dập. Cô quay đầu tìm kiếm vật gì đó để tự cứu lấy bản thân nhưng không có, Kiều Chinh biết, mình chắc chắn không thoát được hắn ta, lòng cô đau khổ bất lực lẫn hoảng sợ nhìn Hưng đại bàng.
- Ông không được lại gần tôi – Kiều Chinh làm theo bản năng của mình đưa tay đẩy hắn ra xa.
Hưng đại bàng chỉ cười, bởi lực đẩy yếu xìu của cô, hắn chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đẩy mạnh cô vào tường?
Kiều Chinh va vào tường lăm lăm nhìn hắn ta không chớp, sự sợ hãi bỗng trở thành sức mạnh, giống như những con
thỏ bị dồn đến đường cùng, quyết liệt chống trả, đối kháng kẻ thù. Cô lao vào hắn cố gắng hết sức đánh vào hắn để
ngăn chặn hành động mà hắn sắp làm đối với cô.
Nhưng cô chẳng qua chỉ là châu chấu đà xe mà thôi, những cú đánh của cô chẳng hề thấm tháp chút nào đối với hắn
cả. Hưng đại bàng nổi giận, hắn chụp lấy hai tay cô bẻ quặt ra sau, hung hăng bóp cằm cô đẩy cô sát vào tường, hắn
ghiến răng nhìn cô mắng:
- Con khốn, tao chịu để mắt đến mày chính là phúc phục mày lắm rồi có biết không hả. Ngoan ngoãn nghe lời tao
đi, nếu không tao sẽ băm xác mày ra.
Kiều Chinh bất chấp lời đe dọa của hắn ta, cô cúi đầu xuống cắn mạnh vào cánh tay đang bóp chặt cằm của mình,
Hưng đại bàng đau quá, đành buông tay kia ra và tát mạnh vào mặt cô để cô nhã tay hắn ta ra. Kiều Chinh ngã
xuống đất, trong ánh mắt của cô chở nên hoang dại, quay đầu nhìn hắn ta, Hưng đại bàng không còn chút nương tay
nào nữa, hắn ta giương tay nắm lấy cổ áo sơ mi sọc xanh trắng của cô giật mạnh, cúc áo trên của cô nhanh chóng
bị lực mạnh làm đứt để lộ ra phần ngực trắn mịn được bao bọc bởi chiếc áo lót trắng gợi cảm. Khóe môi Hưng đại
bàng giật giật vài cái khi nhìn thấy. Kiều Chinh sợ hãi vội vàng lấy tay khép chặt lại, rồi lếch người rời xa.
Hưng đại bàng nào để cô chạy trốn, hắn đã lập tức lao đến chặn người cô lại. Kiều Chinh đang muốn đưa tay chặn
hắn lại thì cánh cửa nhà kho bật mở.
Tiếng cửa khiến hành động của Hưng đại bàng khựng lại, vả mạt cáu kỉnh thấy rõ, hắn đứng thẳng người quay lại
mắng:
- Tao đã bảo tụi bây là không được vào đây mà, tụi bây muốn chết hết rồi phải không?
Nhưng sắc mặt hắn ta bỗng thay đổi khi thấy người đang đi vào, mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn lắp bắp gọi nhỏ:
- Anh hai….
Kiều Chinh đưa mắt nhìn kẻ đang bước vào mà có thể khiến Hưng đại bàng sợ hãi, theo sau hắn ta là một đám đàn
em vẻ mặt lầm lì đáng sợ. Cô nhận ra tên đi đầu đó, hắn chính là tên đầu trọc mặc một chiếc áo in hoa sặc sỡ, trên
tay xâm hình một con rồng dài mà cô đã gặp ở tolet nhà hàng của ba cô, khi mà cô cùng Cẩm Tú đi ăn buffe dạo
trước.
Tên kia liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay sang Hưng đại bàng tát thật mạnh, khiến Hưng đại bàng hoản sợ, rối rít xin
lỗi.
- Anh hai, em sai rồi. Em vẫn chưa làm gì con bé hết, em chẳng qua là muốn hù dọa nó một chút mà thôi. Mấy cô
gái kia em cũng cấm đàn em động vào . Anh cứ yên tâm.
Hưng đại bàng cứ tưởng đại ca hắn nổi giận là bởi vì hắn định cưỡng hiếp Kiều Chinh, như vậy khi bán sẽ không
được nhiều giá, vội vàng thanh minh. Nào ngờ anh hai của hắn chẳng thèm nghe lời giải thích của hắn đã co chân
đạp hắn ngã chổng vó xuống đất.
- Đưa cô ấy ra xe – Gã kia ra lệnh với mấy tên đàn em còn lại, bọn đàn em liền đi đến lôi Kiều Chinh dậy, cô muốn
vùng thoát cũng không được.
Chúng lôi Kiều Chinh ra xe, kèm chặt cô hai bên đợi tên anh hai đi ra, rồi mới cho xe chạy đi. Kiều Chinh không
biết chúng đưa cô đi đâu, cô sợ hãi khi nghĩ chúng đang đưa cô đến nhốt chung với các cô gái đợi ngày bán đi ra
nước ngoài làm gái mại dâm. Nhưng cô biết, dù cô có làm gì cũng không tài nào thoát được chúng, cho nên cô đành
ngồi im lặng, trong lòng không nguôi sợ hãi.
Không ngờ bọn chúng chở cô đến một khu vắng vẻ thì mở cửa đẩy cô xuống, rồi lao xe rời đi. Kiều Chinh sửng sốt
vô cùng, cô đưa mắt nhìn theo xe của chúng rời đi mất hút mới bình tĩnh nhìn lại nơi mình đang đứng.
Chỗ này có lẽ là một khu đất hoang vắng nào đó gần với nhà kho mà chúng bắt giữ cô, nhưng chỗ này là chỗ nào thì
cô hoàn toàn không biết rõ. Trời đã sẫm tối, gần như đã không còn thấy gì ngoài những vì sao đang bắt đầu tỏa sáng.
Gió lạnh lẽo đang từng chút thổi qua cơ thể, chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng thể nào giữ ấm được, Kiều Chinh
đành phải choàng tay ôm lấy mình, cố gắng hết sức đi theo hướng chạy lúc nãy của bọn chúng.
Nhưng cả ngày không có gì, lại bị đánh, tinh thần cô mệt mỏi đến rã rời, cố gắng đi được một đoạn thì sức lực cạn
kiệt. Kiều Chinh bất lực ngồi xuống lề đường, đầu gục xuống chân nhắm mắt. Không biết là cô đã ngồi dưới đó bao
lâu nữa, cho đến khi một chiếc áo khoát choàng qua người cô, Kiều Chinh mới giật mình nhìn lên.
Ánh mắt cực kì quen thuộc, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối nhìn cô đầy dịu dàng. Cô muốn lên tiếng hỏi, nhưng
nhận ra mình không còn sức lực để nói nữa rồi, đành nhìn Cảnh Phong trong im lặng. Cảnh Phong ngồi xuống bên
cạnh cô, anh lấy điện thoại ra ngoại điện, nói vài câu rồi tắt máy quay đầu nhìn Kiều Chinh, anh kéo cô dựa vào lòng
mình rồi nói:
- Nghĩ một chút đi.
Kiều Chinh để mặc cho Cảnh Phong kéo mình dựa vào vai anh, cô khẽ nhắm mắt lại, dường như sự sợ hãi và cô
đơn trong đêm tối đã bị ánh mắt dịu dàng và hành độn ân cần của anh xua đi. Cô thật sự không thể hiểu được Cảnh
Phong, rõ ràng cô nghe thấy những lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh với Hưng đại bàng, vậy mà giờ đây lại
như thế. Anh vừa khiến cô khó hiểu, vừa khiến cô xao động, cô thật chẳng hiểu anh là dạng người thế nào.
Mệt mỏi khiến Kiều Chinh ngủ lúc nào không hay biết.
Khi tỉnh dậy Kiều Chinh đã thấy mình đang nằm ở nhà. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã ngủ đến quá trưa, cô ôm
cái bụng rỗng của mình đi xuống dưới lầu. Cẩm Tú thấy cô đi xuống thì mừng rỡ vô cùng, vội lao đến đỡ cô ngồi
xuống ghế, nhanh nhảu nói:
- Mình nấu cháo rồi, vẫn còn nóng, để mình múc cho Chinh ăn, mới có một ngày mà Chinh ốm đi nhiều rồi.
Kiều Chinh khẽ cười vì Cẩm Tú làm quá lên như thế, làm gì chỉ mới có một ngày đã xuống ký nhiều như thế chứ.
Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo thịt của Cẩm Tú, cô mất sức nhiều nên ăn rất chậm, nhưng khi ăn xong, thì cơ
thể khỏe hơn rất nhiều.
- Lúc Chinh bị bắt, mình đã báo cảnh sát, cho nên có thể họ sẽ quay trở lại đây để hỏi rõ sự tình. Làm sao bọn họ lại
chịu thả Chinh ra vậy? Anh Phong nói là họ gọi điện thoại cho anh ấy báo Chinh đang ở đâu, anh ấy đến thì chỉ thấy
Chinh ngồi có một mình.
- Mình cũng không rõ vì sao chúng lại tha cho mình nữa, chỉ biết chúng đưa mình đến đó rồi bỏ lại một mình mình
ở đó. Sau đó thì Cảnh Phong đến, rồi mình thiếp đi – Kiều Chinh trả lời chậm rãi.
- Cũng may đây không phải là cái bẫy, nếu không thì Cảnh Phong nguy rồi. Chinh biết không? Tụi mình cứ sợ
chúng nói thả Chinh ra là vì là để dụ Cảnh Phong đến, lúc đầu phản đối quyết liệt, nhưng mà Cảnh Phong cứ nhất
định đòi đi cho bằng được.
- Thật sao? – Lòng Kiều Chinh lại bị xáo trộn lần nữa, cô thật sự muốn hiểu suy nghĩ của Cảnh Phong.
- Thật – Cẩm Tú gật đầu xác nhận sau đó quay lưng đi giả vờ làm việc, trong đầu nhớ lại hình ảnh Cảnh Phong
cùng Thái đưa Kiều Chinh về nhà. Khi đi lên lầu, Thái vội vàng đi lên trước nhất, sau đó, anh mở cửa một căn
phòng ra xem thử. Cứ giả vờ vô tình như trong lúc vội vã mình mở đại cửa phòng, nhưng thực chất anh muốn quan
sát xem, đâu là phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng căn phòng mà hỏ mở là phòng của hai vợ chồng ông
ta. Thái nhanh chóng phát hiện ra trong phòng ngủ của hai vợ chồng có gắn camera. Cho nên quyết định không xem
xét các căn phòng khác nữa, bởi vì con cáo già như Hoàng Sĩ Nghiêm không lí nào lại không có sự phòng bị ở nơi
làm việc của mình như thế.
Trước khi ra về, Cảnh Phong quay lại nói với Cẩm Tú:
- Cần phải làm Kiều Chinh tin tưởng và dẫn em vào trong thư phòng của Hoàng Sĩ Nghiêm
Cẩm Tú ngẫm nghĩ thì dừng tay làm quay lại nhìn Kiều Chinh hỏi:
- Khi nào ba mẹ bạn sẽ về?
- Chuyện này….mình không rõ lắm, nhưng chắc là ba mẹ sẽ về nhanh thôi, chậm lắm là ngày mai - Kiều Chinh
nghĩ vậy, bởi vì cô biết dù có chuyên gì xảy ra đi chăng nữa, ba mẹ cô vẫn sẽ vứt bỏ mà bay về đây, không có gì
quan trọng hơn so với cô cả. Cô cũng đoán, có lẽ ba cô và bọn bắt cóc có cuộc thương lượng ra sao đó, bọn chúng
mới chịu thả cô ra như vậy, có lẽ ba cô chấp nhận giao ra số tiền bọn chúng đòi, một mức giá không tưởng. Dù sao
thì tiền bạc vẫn có ngày kiếm lại được, cho nên số tiền đó bỏ ra, Kiều Chinh cũng không thấy buồn cho lắm.
Nghĩ đến điều này, Kiều Chinh bỗng thấy ấm áp vô cùng, cô thật hạnh phúc khi sống trong vật chất đủ đầy, ba mẹ
lại hết lòng yêu thương, gia đình êm ấm.
- Haiz, làm sao biết ba mẹ bạn sẽ về nhỉ? – Cẩm Tú giả vờ chán nản than.
- Chi vậy – Kiều Chinh nghe Cẩm Tú than vậy thì nghiêng đầu tròn mắt hỏi.
- Thì hai bác khi đi đã giao nhà lại cho hai chúng ta, mà mình không dám tự tiện vào phòng của hai bác dọn dẹp,
mà sợ các bác lại sắp về, căn phòng đóng bụi lâu nay thì làm sao mà ở được – Cẩm Tù giả vờ than thở tiếp – Dù sao
mình cũng ăn nhờ ở đậu nhà bạn mà, mình cũng muốn làm một việc gì đó để hai bác vui lòng.
Kiều Chinh nhìn vẻ khổ sở vì áy náy của Cẩm Tú, cô sợ bạn buồn vội vàng nói:
- Đừng nghĩ vậy, ba mẹ mình mời Tú đến nhà, vì xem Tú như con cái. Chỉ là hiện tại, chị giúp việc có việc nhà nên
mới về nhà một thời gian, việc nấu ăn mình lại không rành đành phiền Tú mà thôi. Cho nên Tú đừng áy náy gì hết.
Nhưng Cẩm Tú vẫn chưng ra vẻ mặt sầu thảm. Kiều Chinh thấy vậy bèn nói:
- Hay là hôm nay hai chúng ta cùng dọn dẹp phòng của ba mẹ mình nhé.
Cẩm Tú nghe vậy thì mắt sáng quắc lên:
- Thật à…nhưng Chinh vừa gặp chuyện không vui, chắc là người vẫn còn mệt, cứ ngồi chơi với mình, để mình dọn
cho.
Kiều Chinh thấy bạn vui, cũng thấy lòng tốt của bạn nên không từ chối, cô gật đầu mĩm cười.
Khi Cẩm Tú định mở cửa căn phòng làm việc của ông Hoàng Sĩ Nghiêm, Kiều Chinh đã kêu lên:
- Đừng….
- Sao vậy? – Cẩm Tú giả vờ tỏ vẻ không hiểu hỏi Kiều Chinh.
- Đây là phòng làm việc của ba mình, lúc nào nó cũng khóa trái hết, ba mình giữ chìa khóa, không ai mở được đâu.
Ngay cả mẹ mình cũng ít khi lui vào, ba mình không thích tài liệu công việc bị người ta làm xáo trộn. Cho nên,
phòng đó, ngoài mẹ ra vào dọn dẹp thì ít có ai vào lắm – Kiều Chinh cười giải thích – Thật ra là vì hồi nhỏ, mình đã
lấy một hộp đồng làm ăn lớn của ba đi gấp tàu bay giấy ấy, ba giận lắm, cho nên từ đó tuyện bố không ai được vào
trong đó nữa – Nói thì nói thế, cô vẫn thường lao vào phòng thường xuyên để làm nũng với ba cô.
Cẩm Tú nghe vậy thì thất vọng vô cùng, cô cứ nghĩ là có thể vào được bên trong phòng ông ta, nào ngờ phòng lại bị
cấm vào. Cô sốt ruột vô cùng, bây giờ không vào được, đến khi hai vợ chồng lão về càng khó vào hơn nữa.
Tiếng điện thoại reo phá tan suy nghĩ của Cẩm Tú, Kiều Chinh không nói gì thêm, quay người đi nghe điện thoại.
Cẩm Tú không cam lòng, cô thử xoay nấm cửa, quả nhiên là đã khóa. Nhìn cái ổ khóa rồi nhìn mấy chìa khóa phòng
trên tay mình, rõ ràng chẳng có cái nào hợp với nó cả, Cô thở dài buồn bã đi xuống dưới lầu.
Kiều Chinh đang nói điện thoại bên dưới, chẳng biết là ai chỉ thấy Kiều Chinh vâng dạ liên tục, cười vui vẻ vô cùng.
Cúp điện thoại, Kiều Chinh hớn hở nói:
- Ngày mai ba mẹ mình về đó. Ba nói mua rất nhiều qua cho hai chúng ta.
Cẩm Tú nghe ông bà Sĩ Nghiêm về thì buồn rầu không vui nhưng vẫn cố gượng cười nói:
- Thế thì hay quá.
- Reng……
Tiếng chuông cửa bên ngoài chợt reo lên, Cẩm Tú liền đi mở cửa rồi quay đầu nói với Kiều Chinh:
- Là cảnh sát , họ đến điều tra.
Kiều Chinh không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Dẫn đầu vẫn là trong úy Long Sơn trong bộ đồng phục màu xanh lá, tay cầm kẹp hồ sơ, đầu đội nón trông rất oai
phong. Long Sơn nhìn Kiều Chinh, ánh mắt dịu dàng quan tâm hỏi:
- Không sao rồi chứ? Đã làm em sợ hãi lắm đúng không?
- Thật ra….- Kiều Chinh nhìn Long Sơn ái ngại, hay tay chà sát vào nhau – Không phải là em bị bắt cóc đâu.
- Không phải? – Long Sơn nhíu mày quay lại nhìn Cẩm Tú, khiến Cẩm Tú đứng như trời chồng không biết nói sao
chỉ đưa mắt nhìn Kiều Chinh.
- Không phải lỗi của bạn ấy đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thật ra, chỉ là trò đùa của một người bạn, vốn định trêu em
thôi, nào ngờ Cẩm Tú nhìn thấy sự việc như thế mới hốt hoảng báo cảnh sát. Thật xin lỗi, đã làm phiền thời gian quý
báu của các anh. Mọi phí tổn đi lại của các anh, chúng tôi xin bồi thường hết ạ - Kiều Chinh tõ vẻ áy náy giải thích.
- Không sao, dù sao bình yên là được rồi. làm phiền em ký tên vào đây để chúng tôi kết thúc vụ án – Long Sơn thấy
ánh mắt long lanh đầy áy náy của Kiều Chinh thì muốn an ủi bèn đáp, rồi cho người ghi giấy hồ sơ đưa cô ký.
- Cám ơn…..
Trao đổi thêm vài câu, cảnh sát cũng chào ra về, Kiều Chinh mới thở nhẹ ra, cô quay đầu cười ngượng nói với Cẩm
Tú:
- Xin lỗi, tại ba mình dặn nói như thế, bởi vì ba sợ nếu khai ra, động bọn của chúng sẽ không để yên, có thể chúng
sẽ trả thù, cho đên đành nhắm mắt xem như chưa từng xảy ra vậy.
Ba người cảnh sát chạy xe đi được một đoạn rồi một người mới lên tiếng đặt câu nghi vấn.
- Sơn, cậu nghĩ thử xem, đó có thật sự là trò đùa hay không? Dù sao thì ông Hoàng Sĩ Nghiêm này cũng thuộc diện
theo dõi của chúng ta. Vụ bắt cóc này, lí nào lại thế.
Long Sơn không đáp, anh chìm trong suy nghĩ
Ba mẹ Kiều Chinh về trên chuyến bay sớm nhất, khi thấy ba mẹ bước vào, Kiều Chinh liền chạy sà vào lòng mẹ
mếu máo khóc. Bà Kiều Chinh sót xa con gái, cũng ôm con mà nâng niu, ngay khi biết tin con bị bắt, bà đứng ngồi
không yên, chỉ mong bay thật nhanh chạy về nhà xem con thế nào. Giờ được ôm con trong vòng tay, bà mới có thể
an lòng.
- Được rồi, dù sao cũng đã êm xuôi rồi, hai mẹ con đừng có thế nữa, Kiều Chinh, mẹ con đi máy bay cũng mệt, để
mẹ con nghỉ chút đã – Ông Sĩ Nghiêm lên tiếng nhắc.
Kiều Chinh nghe vậy thì cười cười buông mẹ ra, rồi vội giúp mẹ mang vali đi lên lầu. Cẩm Tú cũng đến giúp một
tay, ông Sĩ nghiêm nhìn Cẩm Tú vui vẻ nói:
- Chắc mấy ngày nay cháu vất vả lắm đúng không? Người giúp việc nghỉ, hai bác lại đi vắng, đều là nhờ cháu chăm
sóc tốt cho Kiều Chinh, nếu không hai bác chẳng an tâm mà đi.
- Con đâu có giúp gì đâu bác, con vẫn thấy có lỗi với hai bác vì việc Kiều Chinh xảy ra chuyện như thế mà chẳng
giúp được gì – Cẩm Tú đang xách va li thì quay người lắc đầu đáp.
- Bác có mua quà cho hai đứa, lên lầu bác mở va li lấy ra cho, dù sao không có con, hai bác phải tìm người khác
vào nấu cơm dọn dẹp cho Kiều Chinh, nhưng người lạ thì hai bác không an tâm giao nhà cửa cho lắm – Bà Kiều Lan
nhìn Cẩm Tú bắt đầu có chút cảm tình.
- Dạ, con cám ơn hai bác đã không xem con như người ngoài – Cẩm Tú cười nói.
Vào đến phòng, bà kiều Lan lôi ra rất nhiều thứ như đồ lưu niệm, quần áo, trang sức đẹp, đắc tiền….mà hầu như đều
là mua cho Kiều Chinh, nhưng Kiều Chinh dường như có hứng thú với bánh kẹo hơn. Giờ thì Cẩm Tú đã hiểu vì
sao, Kiều Chinh chẳng thích thú gì với chúng, cô có quá nhiều, đến nỗi cảm thấy chúng quá vô vị. Trong lòng Cẩm
Tú bỗng thấy tủi thân vô cùng, nếu cuộc sống ở nhà cô chỉ cần bằng 1 phần trăm Kiều Chinh thôi, cô cũng cảm thấy
may mắn vô cùng rồi.
- Đây là quà của cháu – Bà Kiều Lan cầm một hộp quà lớn và máy hộp quà nhỏ đưa cho Cẩm Tú.
- Dạ, cháu được bác thương cho ở nhờ, cháu đã vô cùng biết ơn, cháu nào dám đòi hỏi gì thêm. Với lại những phần
quà này chắc là rất đắt, bác cứ để cho Kiều Chinh – Cẩm Tú vộ vàng từ chối ngay, mặc dù cô vô cùng muốn nhìn
ngắm chúng
- Không sao, cháu cứ nhận đi, cái này cũng không đắt lắm – Bà Kiều Lan cười nhạt, đối với bà, những thứ này
chẳng đáng bao nhiêu cả - Cháu cứ coi mình là con cháu trong nhà, nhận cho bác vui.
Cẩm Tú run run nhìn bà Kiều Lan với lòng biết ơn vô hạn , cô thận trọng nhận lấy mấy món quà mà bà Kiều Lan
mua cho mình. Kiều Chinh đang ăn bánh lúc này mới hứng thú quay đầu nhìn rồi giục Cẩm Tú:
- Mau mở ra xem đi, mẹ mình mua đồ thì không bao giờ lệch size đâu.
- Con đó, mau lau chùi tay cho sạch sẽ để, kẻo cầm vào làm dơ mất – Bà Kiều Lan nhìn con gái trach yêu.
Kiều Chinh cười hì hì rồi lấy khăn giấy lau sạch tay rồi nhanh nhảu giúp Cẩm Tú mở chiếc hộp lớn nhất ra, Kiều
Chinh tròn mắt thích thú lôi ngay ra chiếc váy màu xanh lam nhạt bằng lụa rất đẹp, cô vội ướm thử lên người Cẩm
Tú, rồi hối thúc Cẩm Tú, vào phòng tắm thử xem nhanh lên.
Cẩm Tú cười ngượng đành vào trong thử đồ, khi cô bước ra một cách êu kiều, nhẹ nhàng càng khiến chiếc váy bằng
lụa mặc trên người cô trở nên thanh thoát hơn. Kiều Chinh không khỏi kêu lên một tiếng :” Đẹp quá”, khiến Cẩm Tú
đỏ bừng gương mặt.
Trò chuyện thêm một lúc thì cả hai trở về phòng Kiều Chinh, Kiều Chinh bảo Cẩm Tú cứ thế mà mặc về phòng
chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, vô tình chạm mặt ông Sĩ Nghiêm vừa từ phòng bước ra. Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn theo
bóng Cẩm Tú khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực
Hôm sau, Kiều Chinh được Cẩm Tú rủ rê đến nhà Cảnh Phong lần nữa, Kiều Chinh vốn định từ chối, nhưng nghĩ
lại thì gật đầu. Lần này, cảnh Phong không có nhà, cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ xem tivi không vào quấy phá
Cẩm Tú nấu cơm nữa.
- Đã khỏe rồi à? – Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên, khiến Kiều Chinh giật mình đánh rơi chiếc remote trên
tay xuống sàn nhà. Hóa ra Cảnh Phong không phải không có nhà, chẳng qua là vì công việc anh đòi hỏi phải làm
ban đêm, cho nên ban ngày cần ngủ lấy sức.
Cảnh Phong bước đến nhặt cái remote lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Trái tim
Kiều Chinh bị dừng đột ngột rồi bây giờ lại đập mạnh không ngừng khi Cảnh Phong ngồi bên cạnh, Kiều Chinh trở
nên lúng túng thấy rõ, cô ấp úng nói:
- Cám ơn anh hôm đó đã đến đón em, nếu không, em không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cảnh Phong không trả lời cô, chỉ với tay lấy remote chuyển kênh khác. Kiều Chinh càng không biết nên làm sao,
không khí giữa hai người vô cùng ngượng ngập, chỉ là hai người vốn chẳng quen thân gì với nhau, nhưng cứ vô tình
bị dính vào rắc rối của nhau.
- Không cần cảm ơn , vốn là tôi liên lụy em – Cảnh Phong đột nhiên nói.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, anh là đang nhận hết rỗi về mình thay cô. Theo như chúng nói, cô nghĩ là chính cái
hôm cô uống say ở quán bar, đắc tội với cái tên kia, Cảnh phong vì giúp cô mà đắc tội với hắn, hắn cho người trả thù
anh. Như vậy không thể xem như là anh liên lụy cô mà là cô liên lụy anh.
- Tại sao lại đến, anh không sợ đó là cái bẫy dụ anh đến hay sao? – Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong, đem lời thắc mắc
của mình sau khi Cẩm Tú kể lại nói ra.
- Là bẫy cũng phải đi – Cảnh Phong đáp một cách quả quyết.
- Vì sao?
Cảnh Phong quay đầu nhìn Kiều Chinh không rời mắt, cái nhìn rất sâu như muốn khiến cô chìm vào đó, Kiều Chinh
bối rối chớp chớp mắt cúi mặt tránh ánh mắt ấy, lí nhỉ hỏi:
- Rõ ràng em nghe anh nói, anh sẽ không đến mà, em đã tưởng….
- Loại người như chúng tôi, không thể để kẻ khác ra lệnh cho mình trước được, vì như vậy chứng tỏ mình chịu
khuất phục chúng – Cảnh Phong lạnh lùng đáp, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm không còn sâu và trong sáng như nhìn
cô lúc nãy nữa – Chúng tôi thà gạt bỏ chứ không thể để những thứ đó trở thành điểm yếu của mình.
- Thật ra hôm đó em không hề nói với chúng em là bạn gái của anh gì hết, hắn ta chỉ là bịa đặt thôi – Kiều Chinh
nghĩ đến việc Cảnh phong có thể hiểu lầm rằng chính cô nói với bọn Hưng đại bàng mình là bạn gái của anh để
mong anh đến cứu.
- Tôi biết.
- Anh biết…..- Kiều Chinh bỗng thở hắt ra, cô cảm thấy mình rất ngốc, mấy cài chiêu lừa đảo này chỉ có thể lừa
được những người khờ dại chưa trải như cô thôi, chứ làm sao có thể lừa được những người như Cảnh Phong, làm cô
cứ phập phồng mãi.
Đột nhiên cô cảm thấy có một luồn hơi ấm phủ lên má cô, một cái chạm vô cùng nhẹ nhàng khiến tim cô run lên, cô
giương mắt nhìn Cảnh Phong, anh đã thu tay về rồi khẽ hỏi:
- Còn đau không?
Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lài nghe thấy tiếng cái bạt tai hôm đó, cô sững người nhìn Cảnh Phong, cảm
thấy sự quan tâm nhẹ nhàng của anh dành cho mình, sự quan tâm này có thể làm tan chảy hết trái tim thiếu nữ.
Cảnh phong tưởng Kiều Chinh không hiểu câu hỏi của mình bèn nói thêm:
- Chúng đánh em.
- Hết đau rồi, cám ơn anh đã quan tâm – Kiều Chinh đỏ mặt, hai tay siết chặt cố gắng kiềm lại tiếng tim đập mạnh
của mình lại.
- Vậy thì tốt – Cảnh Phong khẽ khàng nói, giọng nói có phần nhẹ nhỏm, giống như là trong lòng thấy áy náy vì đã
liên lụy đến cô, nếu cô có bề gì thì anh ấy sẽ áy náy trong lòng.
Nghe giọng nói này, Kiều Chinh bỗng thấy thất vọng vô cùng, cô cũng không hiểu vì sao nữa, cô quay nhìn Cảnh
Phong, anh đã đứng lên và quay lưng đi rồi.
Đợi Kiều Chinh và Cẩm Tú rời đi, Thái từ trên lầu mới đi xuống nhìn Cảnh Phong cau mày hỏi:
- Anh Phong. Em thật không hiểu, tại sao lúc đó không dùng Kiều Chinh mà uy hiếp ông ta luôn. Anh đã biết rõ
Hưng đại bàng là người của lão ta, nhất định lão sẽ cho người thả cô ấy ra, chúng ta cứ giả vờ như không đến rồi cho
người bắt cô ấy có hay hơn không? Cần gì hoặc tính nhiều thứ thế chứ?
Cảnh Phong trước lời văn hỏi của Thái, anh im lặng một lúc rồi mới nói:
- Giữa anh và ông ta không đơn giãn chỉ là muốn loại bỏ nhau trong làm ăn đâu.
Chương 5 : Quá Khứ Đau Thương
Cảnh Phong còn nhớ mười hai năm trước, anh vẫn là một cậu bé 13 tuổi. Có ba, có mẹ và có một em gái nhỏ hơn
mình 6 tuổi. Gia đình anh sống ở ngay trung tâm thành phố, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Ba anh, ông Cảnh Hàn, lúc đó tự mình mở một công ty riêng làm chủ, tuy quy mô công ty không lớn, nhưng