--> Nếu như yêu - game1s.com

Nếu như yêu

g hỏi cô, khi nhìn thấy trời vẫn còn sớm, mà anh không chắc tâm trạng của cô đã khá hơn.
Kiều Chinh cắn môi, đưa mắt nhìn dọc con đường, đường phố đã bắt đầu lên đèn ồn ào nhộn nhịp. Lòng Kiều Chinh vừa bình lặng, lại lần nữa bị sự ồn ào này khiến trổi dậy, cô hít một hơi buồn bã nói với Long Sơn:
- Nếu anh thấy không phiền thì đưa em đến chỗ nào yên tĩnh một chút có được hay không?
- Được – Long Sơn gật đầu rồi nhanh chóng quay đầu xe, chở cô rời xa nơi đô thị ồn ào này.
Long Sơn chở cô đến ven một con sông vắng lặng, Kiều Chinh ngồi trên áo khoác trải trên nền cỏ ven sông của Long Sơn, Kiều Chinh ngồi im lặng nhìn mặt sông phản chíu những ánh đèn hiu hắt đến buồn bã.
Cô nhớ đến cảnh Cẩm Tú và Cảnh Phong ôm hôn nhau, trái tim như bị ai siết chặt đến đau đớn vô cùng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống gương mặt cô. Long Sơn ở bên cạnh nhìn thấy cô khóc, lặng lẽ lấy khăn ta ra lau nước mắt cho cô, rồi cũng đưa mắt nhìn về hướng sông im lặng.
Thật lâu, thật lâu, Kiều Chinh cũng không biết cô đã ngồi như thế bào lâu, Long Sơn cũng ngồi bên cạnh cô im lặng bấy lâu, chờ đợi cô như một sự an ủi tốt nhất.
Nước mắt đúng là thứ rửa trôi tốt nhất, khóc hồi lâu, đến lúc người mệt mỏi kiệt sức, thì nỗi buồn trong lòng cũng vơi cạn đi rất nhiều, cô cảm thấy mình đã tiếp nhận được cái hình ảnh đau lòng kia rồi. Cô hít một hơi không khí mát mẻ ven sông, cuối cùng cũng lên tiếng nói:
- Giống như cảm giác bị phản bội vậy, rất hụt hẫng.
Long Sơn quay đầu nhìn cô chăm chú chờ đợi, anh đã chờ cô rất lâu, không ngại chờ thêm chút nữa.
- Cô ấy là bạn thân của em, vì có chút rắc rối, em muốn giúp cô ấy cho nên gặp anh ấy. Anh ấy bảo là, anh ấy là anh họ của cô bạn thân em. Em đã tin như vậy – Cô cắn môi khẽ nhắm mắt cảm nhận sư đau đớn vì bị lừa dối – Hôm nay em thấy họ hôn nhau. Anh nói xem, anh em họ lại hôn nhau nghĩa là sao.
Long Sơn cúi đầu không đáp, Kiều Chinh cụp mắt buồn bã nói tiếp.
- Anh ấy luôn bảo em, anh ấy là người nguy hiểm, không đáng để em yêu. Nhưng mà em đã lỡ yêu rồi, làm sao có thể dừng lại được đây. Em không biết thái độ của anh ấy với những cô gái khác thế nào, nhưng thái độ với em rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất quan tâm, lúc em sợ hãi nhất, lúc em cần một người ở bên cạnh nhất thì anh ấy xuất hiện. Anh ấy làm trái tim em đập không ngừng , em trái tim em mong ngóng chờ đợi, chỉ cần gnhe tiếng nói của anh ấy thôi, em cũng ca3mt hấy vui rồi.
Cô vừa nói, nước mắt lại không ngừng rơi ra.
Long Sơn nhìn thấy cô khóc, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng anh lại không dám, anh siết chặt tay lại, chiếc khăn trong tay anh bị bóp chặt. Long Sơn cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt trên mặt cô, nó làm anh có cảm giác rung động, chỉ sợ chạm vào, anh lại không kiềm lòng được mà hôn cô. Long Sơn không dám nghĩ, nếu anh hôn cô thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh sợ, cô sẽ bị anh làm tổn thương mất. Cho nên cố nhẫn nhịn, trái tim khó chịu vô cùng.
- Thật ra, sẽ không đau đớn nhiều như thế nếu như….nếu như anh ấy không cho em một tia hy vọng. Tại sao anh ấy vừa cho em một tia hy vọng, một tia hy vọng rằng anh ấy có thể yêu em, thì ngay sau đó lại hôn người bạn thân nhất của em. Anh nói xem, chẳng khác nào đưa em lên thiên đường rồi sau đó thẳng tay quăng em xuống địa ngục.
- Là Cảnh phong đúng không?
Kiều Chinh không trả lời, ánh mắt đau thương nhìn mặt sông, nước mắt làm nhòe đi ánh đèn trước mặt cô.
- Tình bạn, tình yêu…..Đây là lần đầu tiên em thật sự thấy thân thiết với một người nhiều đến thế, cũng là lần đầu tiên trái tim em rung động vì một người, vậy mà….đều cùng lúc mất đi như thế.
Long Sơn thấy cô càng kể, càng khóc thảm thương, anh lấy khăn lau nước mắt cho cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng anh, khẽ khàng an ủi.
- Đừng khóc vì những con người không đáng như thế. Em hãy nhớ rằng: Là họ không xứng đáng với tình cảm của em, chứ không phải em không xứng đáng với họ. Hãy quên họ đi, xem họ như cơn gió thoảng qua, cử để mặc họ rời đim bởi vì sẽ còn nhiều cơn gió khác đến. Em sẽ có một tình bạn mới, chân thành hơn. Em sẽ có một tình yêu mới, thật sự yêu em, vì em mà làm tất cả.
- Cám ơn anh, Long Sơn, nếu không có anh bên cạnh, em không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào cả.
- Rồi sẽ qua thôi – Long Sơn nói bên tai Kiều Chinh nhẹ nhàng an ủi cô.
Kiều Chinh nhắm mắt lại, cô cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện.

Kiều Chinh chưa từng đi về nhà khuya đến như thế, điện thoại cô không đem, bóp tiền thì quăng ở chỗ Cảnh Phong. Khi Long Sơn chở cô về nhà, Kiều Chinh thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng rực, cô hơi hoảng hốt vì nghĩ ba mẹ đang lo lắng cho mình, cho nên vội vã chào tạm biệt Long Sơn rồi nhấn chuông cửa .
Người giúp việc nhìn cô mừng rỡ, vội vàng mở cửa cho cô vào nhà, Kiều Chinh vừa vào nhà thì thấy gương mặt hơi tái của mẹ mình đang nhào đến cùng vòng tay của bà.
- Con về rồi, thật là tốt quá – Giọng bà run run chứa đựng sự mừng rỡ, tay bà ôm chặt Kiều Chinh trong lòng.
Kiều Chinh biết ba mẹ lo lắng cho mình, nhưng đến mức phát run lên như thế này thì cô chưa từng thấy, cảm giác tội lỗi dâng tràn, cô ôm mẹ vỗ về rồi nói:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ, con gặp một người bạn, mãi nói chuyện, vui quá nên con không chú ý giờ. Lần sau con sẽ để ý hơn.
Bà Kiều Lan lúc này mới nới lỏng vòng tay ra rồi đưa mắt nhìn ngắm con gái, bà bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô liền hỏi:
- Con làm sao thế, con vừa khóc à.
Kiều Chinh bối rối khi bị mẹ bắt gặp, cô không muốn đề cập đến chuyện này nữa bèn nói:
- Không phải, chẳng qua bạn con lái xe đưa con về vì sợ ba mẹ lo lắng, chạy nhanh quá, gió thổi vào mắt khiến mắt con cay cay mà đỏ như thế thôi.
- Thật à – Bà Kiều Lan nhìn con gái nghi ngờ.
- Vâng ạ - Kiều Chinh cố mĩm cười rạng rỡ để đánh lạc hướng mẹ mình.
Hai mẹ con còn đang nhìn nhau thì Hoàng Sĩ Nghiêm đã lên tiếng:
- Tôi đã nói là con gái không sao mà bà không chịu tin, bà thấy không, con cuối cùng cũng chở về bình an rồi đó.
- Ông thì biết gì. Tóm lại, ngày mai ông phải lo vụ kia cho tôi, nếu không thì không xong với tôi đâu – Bà Kiều Lan gắt lên, tính bà vốn mềm mỏng, hơn nữa bà rất yêu chồng, ít khi nào bà lớn tiếng với ông, cho nên Kiều Chinh hơi ngạc nhiên, cô nhìn mẹ và ba mình hỏi:
- Chuyện kia là chuyện gì ạ.
- Không có gì đâu. Con gái, con đã ăn cơm chưa? Mẹ sai người hâm đồ ăn lại cho con nha – Bà Kiều Lan không đáp, bà lập tức chuyển hướng sang vấn đề khác.
Kiều Chinh cũng không để ý lắm, bèn gật đầu rồi bảo:
- Con đói bụng muốn chết, mẹ mau kêu chị bếp làm đồ ăn đi, con tắm một cái rồi xuống ăn.
- Được rồi, con tắm đi – Hoàng Sĩ Nghiêm bàn thúc giục con gái, ông khẽ đưa mắt nhìn vợ một cái, nhìn thấy ánh mắt cương quyết của bà, ông khẽ thở dài cuối cùng cũng gật đầu.
Ăn cơm xong, Kiều Chinh trở về phòng, mới biết điện thoại của mình có vô số cuộc gọi nhở từ ba mẹ , và Cẩm tú. Cảnh Phong không hề gọi cho cô một cuộc gọi nào cả, trong lòng Kiều Chinh lại xuất hiện một sự mất mát vô cùng to lớn. Anh thật sự không quan tâm đến cô hay sao?
Cô buồn bã quăng điện thoại xuống giường, rồi ngã nhào lên đó, lấy chăn đưa lên miệng cắn chặt để kiềm nén nổi đau trong lòng mình.
Hết rồi, hết thật rồi, cô hỵ vọng anh sẽ lo lắng, sẽ giải thích với cô về nụ hôn đó, nhưng cuối cùng sự thật đã chứng minh anh không hề bận tâm xem cô buồn hay vui.
Anh không phải là cơn giò thoảng qua của cô, mà chính cô…chính cô mới là cơn gió thoảng qua của anh. Còn vô số cơn gió khác đang không ngừng thoảng qua anh, chẳng biết cơn gió nào mới dừng lại trong tim anh nữa.

Cả một đêm buốn đến không ngủ được, đến khi ngủ thì trời gần sáng, cho nên Kiều Chinh cứ thế ngủ đến trưa, khi giật mình tỉnh giấc thì đã trễ giờ học rồi. Kiều Chinh thở dài một cái, cô lê thân mình vào nhà tắm rửa mặt.
Đôi mắt khóc cả đêm, giờ đây đã sưng vù lên rồi, dù Kiều Chinh cố gắng dùng khăn lạnh ấp cũng không giảm hơn bao nhiêu.
Cô nhìn gương mặt của mình trong gương, cảm thấy nó thảm bại vô cùng, cô đưa hai tay xoa xoa mặt mình, chỉ có một đêm mà nhìn cô tệ hết sức. Kiều Chinh cố chải lại mái tóc cho nhìn dễ coi hơn, cô không muốn mẹ cô nhìn thấy gương mặt cô bây giờ thì ngất xỉu luôn mất.
Mệt mỏi, bụng rỗng, Kiều Chinh thay đồ xong thì cô gắng bước xuống lầu, cô quyết định từ nay không nghỉ đến hai người đó nữa. Không cần phải vì họ mà tiếp tục làm khổ bản thân mình. Cô muốn ăn cái gì đó , để quên đi cảm giác của ngày hôm qua mang đến.
Kiều Chinh vừa lững thửng bước chân xuống, chỉ còn vài bậc nữa thôi là chạm đất, cô nhìn thấy gương mặt đang ngẩng đầu lên nhìn cô mà giật mình, chân bước thụt xuống cầu thang chới với chuẩn bị ngã xuống đất. Một bàn tay nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô. Cả thân hình rắn chắc của người đó ôm gọn cô vào lòng, ánh mắt đen sâu hút nhìn cô, cảm giác ấm áp xen lẫn mùi hương nam tính khiến Kiều chinh ngây người.
Thật lâu sau đó mẹ cô lên tiếng mới làm cô tỉnh trí:
- Con không sao chứ, có bị đau không?
Cả hai lặp tức buông nhau ra, mặt Kiều chinh hơi đỏ, cô bối rối đáp lời mẹ:
- Con không sao mẹ, chỉ trượt chân mà thôi.
Bà Kiều Lan nhìn sắc mặt Kiều Chinh thì giật mình, lo lắng vội vàng bước đến hỏi:
- Mặt con sao thế này, đã xảy ra chuyện gì, có phải là bị ốm hay không? Để mẹ đưa con tới bệnh viện.
- Mẹ, không cần đâu, con không sao mà - Cô cố gắng để che giấu giọng nói có phần lạc đi của mình, nhưng mẹ cô vẫn nhận ra.
- Con bé này, còn nói không sao, con xem, cả giọng cũng lạc đi như thế. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, con xem, bộ dạng con bây giờ, đến mẹ là mẹ đẻ của con còn không nhận ra nữa là.
Mẹ cô nhìn cô khẽ trách, nhưng giọng nói và động tác vuốt ve gương mặt cô lại đầy sự yêu thương chiều chuộng:
- Có chuyện gì, con mau nói ra, mẹ sẽ giúp đỡ con mà.
- Mẹ, con thật sự là không có gì mà, đêm qua về khuya, gió lạnh nên mới như thế, gậm chút mật ong là sẽ tốt thôi mà - Kiều Chinh chẳng muốn mẹ nghi ngờ, cho nên cô chầm lấy bà Kiều lan nũng nịu nói - Mẹ mau bảo chị bếp nấu cơm cho con đi, con đói gần chết rồi.
- Ai bảo con gái hư quá làm chi, ngủ đến giờ này mới thức dậy. Ngồi xuống đi, trong lúc chờ hâm nóng đồ ăn, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Kiều Chinh khẽ liếc nhìn người đó một cái rồi tròn mắt nhìn mẹ khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ.
- Con ngồi xuống đây đi - Mẹ cô ngồi xuống bàn ăn, kéo một cái ghế bên cạnh bà chị tay bảo cô ngồi.
Kiều Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn mẹ dò hỏi:
- Ba và mẹ bận đi tham dự đám cưới con một người bạn ở Thụy Điển. Có lẽ đi cả tuần mới trở về. Để con ở lại một mình, ba mẹ không yên tâm lắm, cho nên ba con đã thuê một vệ sĩ đến để bảo vệ con.
- Sao ạ! - Kiều Chinh kêu lên rồi quay đầu nhìn Cảnh Phong nghi ngại.
- Cảnh Phong, cậu lại đây - Bà Kiều lan khẽ nhìn cảnh Phong rồi gọi.
Cảnh Phong ung dung tiến bước về phía hai mẹ con, ánh mắt anh khẽ chạm vào mắt Kiều Chinh một cái để lại một tia sáng rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh phong đứng nghiêm nghị trước mặt bà Kiều Lan và Kiều Chinh, anh hoàn toàn không giống những vệ sĩ khác là mặc áo vest đen, đeo kính đen, mang giày bóng lưỡng, cảnh phong hoàn toàn thư thái trong chiếc áo thun màu đỏ và chiếc quền jean làm nổi bật thêm nhiều ưu điểm của anh.
Kiều Chinh khẽ cắn môi quay đi không nhìn anh.
- Cảnh phong, đây là con gái của tọi - Kiều Chinh - Con bé sẽ là người mà cậu bảo vệ trong thời gian chúng tôi đi. Mong cậu dốc sức bảo vệ con gái tôi hết lòng - Bà Ngọc Lan nhìn cảnh Phong giới thiệu con gái.
Nghe tới đây, Kiều Chinh không khỏi nhảy dựng lên, cô đứng bật dậy kêu lớn:
- Mẹ! tại sao lại như vậy. Từ trước đến giờ, đâu phải đây là lần đầu tiên ba mẹ đi nước ngoài đâu, sao lần này phải cần đến vệ sĩ chứ? Hơn nữa con đã lớn rồi, con tự biết chăm sóc mình, đâu cần ai khác chăm sóc cho con đâu.
- Kiều Chinh! Con nghe mẹ nói đi. Hiện giờ mấy tình trạng bắt cóc tống tiền rất phổ biến, con cũng biết kinh tế gia đình ta thế nào mà, biết đâu bọn bắt cóc sẽ nhòm ngó đến con thì sao. Tiền ba mẹ có thể trả, nhưng chỉ sợ bọn bắt cóc lấy tiền nhưng không thả người thì sao. Ba mẹ chỉ có mình con, nếu con có mệnh hệ gì thì ba mẹ phải làm sao đây - Bà Kiều Lan tỏ vẻ buồn bã khi nói khiến Kiều Chinh cảm thấy ấy náy trước tình yêu ba mẹ dành cho mình.
- Mẹ! Con biết ba mẹ thương con, nhưng mà đâu ghê gớm đến mức phải thuê vệ sĩ chứ - Kiều Chinh thở dài nhìn mẹ nói - Con hứa với mẹ, trong thời gian ba mẹ đi, ngoài đến trường, con sẽ không đi bất cứ nơi đâu cả. Không cần vệ sĩ đâu mẹ, nha mẹ.
- Không được - Bà kiều Lan cương quyết đáp.
- Mẹ - Kiều Chinh tức giận dậm chân kêu lớn.
- Mẹ nói không là không. Từ nay Cảnh Phong sẽ đi theo bảo vệ con, con cũng ngoan ngoãn đừng đi lung tung nữa có biết không? - Bà kiều Lan cương quyết nói, từ trước đến giờ bà luôn chiều lòng con gái, nhưng chỉ có lần này là ngoại lệ.
Kiều Chinh thấy thái độ của mẹ mình vô cùng cương quyết, cô cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy Cảnh Phong im lặng, sắc mặt không hề thay đổi , cảm thấy có chút bực tức, cô không nói không rằng, xoay người rời ghế chạy thẳng lên lầu.
- Kiều Chinh - Bà Kiều Lan tỏ vẻ bất lực gọi, sau đó ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
Kiều Chinh chạy về phòng đóng sầm cửa phòng lại, cô chạy đến giường phủ mình ngã xuống giường trong ấm ức. Không ngờ cô vừa mới quyết tâm không gặp lại anh nữa thì anh lại xuất hiện trước mặt cô, càng khó chịu hơn nữa là anh đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thảm hại của cô, chắc là anh sẽ cười nhạo cô.
Điều đáng ghét nhất là, anh lại là vệ sĩ của cô, mà vệ sĩ có nghĩa là phải theo cô như hình với bóng, vậy thì làm sao cô có thể quên anh được .
- Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa phòng cô đột nhiên vang lên.
Kiều Chinh đoán là mẹ mình, chắc bà lại lên vỗ dành cô như mọi lần, Kiều Chinh không thèm đáp vùi mặt mình vào gối, chẳng buồn nhúc nhích.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, kiều Chinh vẫn không lên tiếng, lát sau cô nghe tiếng xoay nắm cửa. Tiếng bước chân tiến đến bên cạnh giường của cô, đứng yên thật lâu không lên tiếng.
Mùi hương bạc hà phản phất bay đến khiến trái tim Kiều Chinh đập liên hồi, tiếng bước chân này không phải của mẹ cô, trong đầu Kiều Chinh nghĩ ngay đến một người. Cả người căng cứng, đến thở cô cũng không dám.
Tình trạng im lặng cứ kéo dài, đến lúc Kiều Chinh sắp ngộp thở, thì Cảnh phong mới lên tiếng:
- Em không thấy ngộp thở sao?
Nghe vậy, Kiều Chinh càng không dám nhúc nhích, không dám ngẩng đầu lên để thở nữa. Cô thà chết chứ không thèm đối diện với anh.
- Váy ngủ của em bị vén lên cao kìa, thấy hết rồi - Cảnh Phong nhẹ nhàng buông ra một câu giễu cợt.
- Á ....- Kiều Chinh hoảng hốt bật mình ngồi dậy, cô vội vàng kéo chiếc váy ngủ của mình ngay ngắn lại, gương mặt nín thở nãy giờ đỏ bừng lên, giờ càng đỏ bừng hơn vì xấu hổ.
Cảnh phong đứng im nghiêng đầu nhìn cô cười thích thú, Kiều Chinh lúc đó mới phát hiện mình bị người ta trêu chọc. Cô tức giận hét lên:
- Anh lừa em.

Kiều Chinh tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Phong, anh cố gắng thu lại nụ cười nhìn gương mặt của cô một lát rồi đưa tay chạm nhẹ khóe mắt của cô, cái chạm nhẹ khiến trái tim Kiều Chinh xao động không ngừng.
- Xem ra tối qua em khóc rất nhiều, mắt sưng cả lên rồi – Trong giọng Cảnh Phong có phần xót xa vô cùng.
- Không mượn anh quan tâm – Kiều Chinh lạnh lùng hất tay Cảnh Phong ra, cô lớn giọng xua đuổi – Ai cho anh vào đây, anh có biết phép lịch sự là gì hay không?
- Anh có gõ cửa mà – Cảnh Phong trước sự giận dữ của cô, anh thản nhiên đáp – Có điều em không lên tiếng mà thôi.
- Biết rõ tôi không lên tiếng vì sao anh còn tự tiện bước vào – Kiều Chinh lớn giọng chất vấn.
- Bởi vì đây là nhiệm vụ của anh, anh cần phải biết em như thế nào. Được rồi, đừng hờn dỗi nữa, mau ngồi dậy ăn cơm đi, mẹ em lo lắng đó – Cảnh Phong nhẹ giọng khuyên lơn cô.
- Tôi không đói, không muốn ăn – Kiều Chinh bướng bỉnh nói, nhưng ngay sau đó cái bụng cô lại phản chủ, nó kêu ầm lên biểu tình khiến Cảnh Phong bật cười khúc khích còn Kiều Chinh thì lần nữa xấu hổ đến đỏ mặt.
- Được rồi, đi ăn cơm thôi. Nếu em còn không đi, anh buộc lòng phải bế em xuống lầu đó – Cảnh Phong nheo mắt cười một cách rất hạ lưu bảo.
Kiều Chinh ném cho anh một cái nhìn rồi quyết định đứng dậy đi ăn cơm, cô cũng không cần phải hành hạ mình quá nhiều như thế.
Trong lúc Kiều Chinh ngồi ăn, Cảnh Phong kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cô. Ánh nhìn của anh cứ như xoáy vào cô khiến Kiều Chinh chỉ có thể cuối đầu ăn mà thôi, không dám ngẩng lên.
Một lúc sau, bà Kiều Lan từ trên lầu xách va li đi xuống nhìn Kiều Chinh , vuốt ve mái tóc cô nói:
- Con gái ngoan, ở nhà đừng đi đâu nhiều có biết không. Ba mẹ đi sẽ tranh thủ về sớm với con.
- Con biết rồi – Kiều Chinh ngồi trầm mặt như một đứa trẻ hờn dỗi. Cô đảo đảo một vòng cái chèn cháo trước mặt mình. Chuyện ba mẹ cô đi nước ngoài là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên mấy cái chuyện chia tay bùi ngùi gì đó, cũng chẳng có nhiều – Ba mẹ đi cẩn thận.
Bà Kiều Lan nhìn Cảnh Phong ra lệnh:
- Chăm sóc con bé cho tốt.
Cảnh Phong đứng dậy nhìn bà gật đầu, sắc mặt lạnh tanh.
Kiều Chinh tiễn mẹ đi rồi, cô quay đầu nhìn Cảnh Phong lạnh nhạt nói:
- Anh có thể về được rồi, tôi không cần anh bảo vệ. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói ba mẹ trả đủ tiền lương cho anh.
- Em nghĩ anh chấp nhận đến đây làm là vì mấy đồng tiền lương đó sao.
Lời Canh Phong nói khiến hơi thở Kiều Chinh dồn dập nhiều hơn. Lời anh vừa nói chẳng khác nào ngụ ý rằng: Vì người anh bảo vệ là cô nên anh mới đồng ý. Nhưng nhớ lại cảnh ngày hôm qua, cô vẫn thấy trong tim đau nhói.
- Anh có điều gì muốn giải thích với em hay không? – Cô nhượng bộ nhìn Cảnh Phong hỏi. Cô vẫn muốn cho anh một lời giải thích, cô có thể tự nhủ rằng, Cẩm Tú yêu thầm Cảnh Phong và đã cưỡng hôn anh trong bất ngờ và bị cô nhìn thấy.
- Không có.
“ Không có” lời vừa nói ra, đã cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kiều Chinh, cô đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng, giận dự đẩy Cảnh Phong đi:
- Đi ra khỏi nhà của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nhưng sức cô chẳng là bao, chỉ đầy lùi Cảnh phong được vài bước, dù cô cố gắng hết sức. Đuổi không đuổi được, đánh không đánh được, Kiều Chinh hậm hực đá vào chân Cảnh Phong một cái thật mạnh rồi bỏ đi lên lầu.
Lát sau cô đã thay đồ đi học, cô đã bỏ lỡ buổi học sáng nên không thể tiếp tục bỏ buôi học chiều được, cô không nói một lời, cứ thế bước ra khỏi nhà, chạy xe đi đến trường, chiếc xe hơi màu xám bạc vẫn chầm chậm chạy theo chiếc xe tay ga của cô, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Lúc đến trường, gửi xe vào bãi đỗ xong, Kiều Chinh quay người đi ra thấy Cảnh phong ở đó, cô gầm gừ cảnh cáo anh:
- Tôi không muốn bị bạn bè chú ý, nếu anh mà dám theo tôi vào lớp, tôi sẽ nghỉ học cho anh xem.
Chẳng biết lời đe dọa của cô có thành công hay không? Nhưng Cảnh Phong chẳng theo cô vào lớp, anh ngồi thư thái trên ghế đá dưới sân trường của cô, gần lối lên xuống các phòng học. Kiều Chinh đi lên lầu rồi nhưng vẫn liếc mắt nhìn xuống tìm anh. Cảnh Phong không ăn bận kiểu cách hình sự, chiếc ao thun đỏ cùng quân jean khiến anh chẳng khác nào một sinh viên của trường. Thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đi ngang qua.
Điều mà Kiều Chinh không ngờ đến là Cẩm tú bình thường hay tránh né cô, nhưng hôm nay lại chủ động đứng trước mặt cô. Cả hai đối mặt với nhau, Kiều Chinh bước thật nhanh qua người Cẩm Tú để vào lớp, nhưng Cẩm tú đã giữ tay cô lại nói bằng một giọng rất nhỏ:
- Chúng ta nói chuyện đi.
Kiều Chinh gạt tay Cẩm Tú ra , cô tiếp tục cất bước. Cẩm Tú xoay người lại nhìn theo phía sau của cô nói :
- Chẳng lẽ Chinh không muốn biết chuyện ngày hôm qua sao?
Bước chân Kiều Chinh bỗng dừng lại.
Không muốn bỏ buổi học chiều nữa, nhưng cuối cùng Kiều Chinh cũng đành bỏ lỡ, cô ngồi đối diện với Cẩm Tú ở quán nước bên kia đường, đối diện với cổng trường đại học của cô. Cuộc nói chuyện của hai người, Cảnh Phong hoàn toàn không biết, bởi vì hai người đã lén lút chuồn đi từ cửa sau.
- Cảnh Phong không phải là anh họ của mình – Cẩm Tú lên tiếng trước phá vỡ không khí khó chịu xung quanh hai người.
Tay Kiều Chinh xiết chặt lại, trong lòng nổi lên ngọn lửa đau buồn giận dữ.
- Mình thích Cảnh Phong ngay từ lần gặp mặt đầu tiên – Cẩm Tú tiếp tục thổ lộ.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Túi bằng ánh mắt khinh bỉ, bởi vì cô ấy đã lừa dối cô.
- Thật ra ngay lúc đầu, mình muốn kể cho Chinh nghe mọi chuyện….
- Nhưng cuối cùng Tú đã không nói – Kiều Chinh tức giận tiếp lời Cẩm Tú.
- Cảnh Phong luôn xem mình là một đứa em gái không hơn không kém, mặt dù mình yêu anh ấy. Cho nên anh ấy đã chủ động giới thiệu anh ấy là anh họ của mình . Mình đành phải tạm thời chấp nhận cái thân phận này mà thôi, chờ đợi đến lúc Cảnh Phong chấp nhận tình cảm của mình.
Kiều Chinh quay mặt đi không nhìn Cẩm Tú, cô không muốn mình bị giọng nói chất chứa nhiều tâm sự của cẩm tú làm mềm lòng.
- Điều mình không ngờ là Chinh cũng thích anh ấy. Mình thừa nhận mình đã rất ghen tị với Chinh, bạn giàu có, cuộc sống đủ đầy, quần áo mặc trên người bạn nhiều khi còn hơn tiền mấy tháng lương làm thêm của mình. Bạn có rất nhiều thứ mà mình khao khát. Chỉ có Cảnh Phong là không thuộc về Chinh, cho nên mình muốn chiếm giữ, muốn anh ấy thuộc về mình chứ không phải Chinh. Mình thừa nhận, mình tham lam, mình ích kỷ, mình lừa dối Chinh, miệng là nói muốn tốt cho Chinh nên mới bắt buộc Chinh rời xa Cảnh phong, bởi vì mình sợ, mình sợ Cảnh phong sẽ yêu Chinh. Chuyện hôm qua…
- Đó là chuyện của hai người, tôi không muốn nghe – Kiều Chinh lạnh lùng ngắt lời, cô đang cảm thất ghẹt thở vô cùng trước mấy lời nói của Cẩm Tú. Cẩm tú hồn nhiên hay nhõng nhẽo với cô, luôn nghịch ngợm với mọi người hóa ra là giả tạo. Làm người ai mà chẳng có những bản tính kia, chỉ là cô không chấp nhận được việc mình bị lừa dối. Trong khi cô luôn xem Cẩm Tú là người bạn tốt nhất thì Cẩm Tú lại xem cô như đối tượng để mà ghen tỵ.
- Kiều Chinh, mình hiện giờ đang làm thêm ở chỗ ba bạn – Cẩm Tú đột nhiên chuyển đề tài.
- Yên tâm đi, mình sẽ không kể mọi chuyện với ba mình đâu. Tú cứ yên tâm ở lại đó làm việc đi – Kiều Chinh lạnh lùng đáp lại e ngại của cô ấy.
- Kiều Chinh, Cảnh Phong thật sự không thích hợp với bạn đâu. Mình hợp với anh ấy hơn bạn. Cho nên mình nhất định sẽ chiếm lấy anh ấy cho riêng mình. Cảnh Phong không từ chối nụ hôn của mình tức là anh ấy cũng có cảm giác với mình, mình không muốn bạn cứ tiếp tục đem lòng yêu anh ấy để rồi đau khổ.
- Yên tâm đi. Chỉ cần hai người lánh xa tôi một chút, tôi sẽ không đeo bám lấy hai người nữa. Chuyện của hai người, hai người tự giải quyết lấy.
Nói xong cô đứng dậy đi về.

Kiều Chinh vừa bước ra khỏi tiệm cà phê thì đã nhìn thấy Cảnh Phong ở trước mặt, vẻ mặt điềm nhiêm lạnh lùng của anh đã thay bằng gương mặt lo lắng, anh cau mày khi nhìn thấy cô rồi bước nhanh về phía cô.
Kiều Chinh cắn môi, cô đứng im tại chỗ không bước đi tiếp nữa, cúi mặt nhìn xuống mặt đất cho đến khi bóng cảnh Phong phủ trùm lên cô.
- Nếu em muốn anh theo em kè kè vào tận lớp học thì cứ thử trốn đi lần nữa xem. Anh không ngại theo vào tận lớp học đâu – Cảnh Phong nói với Kiều Chinh bằng một giọng nói đầy tức giận.
- Bây giờ anh là vệ sĩ của tôi, không phải là thầy giáo của tôi. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi, chứ không phải là đe dọa hay dạy dỗ tôi. Xin anh làm rõ thân phận mình đi – Kiều Chinh trút hết đau buồn cùng giận dữ của mình lên anh.
Cảnh Phong không ngờ cô lại trả lời anh như thế, anh trừng mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh chấp nhận làm vệ sĩ của người khác, từ trước đến giờ đã quen với việc ra lệnh cho người khác rồi, cho nên bị Kiều Chinh nói thế, anh cứng họng không nói được lời nào.
Kiều Chinh hất mặt bước qua anh, cô còn cố tình tông vào anh khi đi qua, sau đó mặc kệ anh mà đi thẳng.
- Cảnh phong! Sao anh lại ở đây? – Giọng nói hơi ngạc nhiên của Cẩm Tú reo lên khi nhìn thấy Cảnh Phong xuất hiện ở đây.
Cảnh Phong quay đầu thấy Cẩm Tú đang bước ra dáng vẻ hơi cà nhắc thì nhíu mày, giọng lo lắng hỏi:
- Chân em sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là do em bất cản mà thôi – Cẩm Tú xua tay nói – Lúc đi ra sơ ý vấp vào cái ghế.
Cảnh Phong bước tới đỡ tay Cẩm Tú dìu cô đi, Kiều Chinh quay đầu nhìn bọn họ thân mật, trong lòng bỗng khó chịu vô cùng. Cô cắn môi nhìn hai người họ ánh mắt như mếu, điều cô giận nhất là họ lại gạt cô.
Cô dậm chân bước đi thật nhanh, tay thò vào trong túi xách lôi ra chiếc điện thoại gọi cho ba của cô, nhưng đáp lại cô là tiếng báo điện thoại không liên lạc được. Âm thanh lạnh lẽo, giọng nói đều đều càng khiến Kiều Chinh khó chịu biết bao nhiêu, ba cô và mẹ cô giờ này chắc đã lên máy bay bay đi rồi, cho nên cô không thể liên lạc được, Kiều Chinh tức giận , cô đành trút lên chiếc điện thoại của mình. Cô quă ng mạnh nó xuống lòng đường , không thèm nhìn xem số phận nó trở nên thế nào sau cơn trút giận đó, cô bước đi qua nó rồi quay vào trường.
Cô cũng không còn tâm trạng đi học tiếp nữa, cô vào bãi đỗ xe lấy xe ra rồi chạy ngang qua Cảnh phong đi thẳng ra đường.
Cảnh Phong thấy cô quay lưng bỏ đi thì đành bỏ mặc Cẩm Tú chạy vội theo cô, anh chỉ kịp nhặt lái chiếc điện thoại đáng thương kia rồi theo cô vào trường. Thấy Kiều Chinh lên xe chạy qua, Cảnh phong lập tức lấy xe đuổi theo cô, may mà Kiều Chinh không có phóng xe nhanh, nên anh cũng dễ dàng bắt kịp được cô.
Bị Cảnh phong bám theo, Kiều Chinh cảm thấy rất phiền, rõ ràng cô đã quyết tâm không gặp anh, vì sao số phận éo le lại khiến cô phải ngày ngày đối diện với anh như thế, ông trời đúng là muốn trêu chọc cô mà.
Thay vì về nhà, Kiều Chinh quyết định đi mua sắm, cô không có thói quen mua sắm, việc mua sắm đồ cho cô thường là do mẹ cô làm, mẹ cô mua nhiều đến mức Kiều Chinh chưa đi mua sắm bao giờ. Hôm nay cô quyết định đi mua sắm để xã hết bực dọc trong lòng.
Đàn bà mua sắm vốn là cực hình của đàn ông, bởi vì nó vô cùng tẻ nhạt.
Kiều Chinh vào cửa hàng thử hết bộ này đến bộ khác, cô chẳng biết mình thử bao nhiêu là bộ quần áo, chỉ biết là cô đã thử hết hai tiếng đồng hồ.
Cảnh Phong cứ ngồi một bên nhìn ngắm cô thử hết bộ này đến bộ khác mà chẳng có chút biểu hiện chán nản nào cả. Trông lúc đó, mấy cô nhân viên phục vụ thì lại ngắm anh ngây ngất.
Kiều Chinh lôi chiếc thẻ vàng trong túi mình ra đưa cho mấy cô bàn hàng, cô mua tất cả mấy bộ ưng ý, cũng chẳng biết là bao nhiêu bộ, chỉ biết là khá nhiều đến vài chục bộ.
Mấy cô nhân viên kia lúc đầu hơi e dè nhìn Kiều Chinh, khi cô mua một lần nhiều đến thế, tiền tiêu tốn chắc chắn là không ít, họ liên tục liếc mắt nhìn Cảnh phong xem thái độ của anh thế nào, nhưng nhìn cái thẻ vàng trong tay cô, họ liền cười tít mắt. Vội vàng tính tiền cho cô, nhìn Cảnh Phong cũng đứng dậy bước đến sau lưng cô, họ liền nói:
- Em thật may mắn khi có một bạn trai đẹp trai lại hào phóng như thế. Nhìn em mua nhiều như thế mà chằng phàn nàn chút nào. Chắc cậu ấy yêu em lắm.
Kiều Chinh nghe xong thì ánh mắt sầm lại, cô trừng mắt nhìn họ, sau đó giật lại cái thẻ vàng trong tay họ và bảo:
- Không mua nữa.
Mấy cô nhân viên bỗng chết sững, miệng há hốc nhìn Kiều Chinh không chớp mắt. Kiều Chinh mặc kệ ánh mắt đang dần chuyển sang phẫn nộ của họ cười nói:
- Để tôi nói cho các chị biết, anh ta chỉ là vệ sĩ của tôi mà thôi. Bạn trai tôi – Kiều Chinh liếc về phía Cảnh phong, cô nhếch môi cố ý muốn làm bẻ mặt Cảnh Phong nên nói – Anh ta xứng sao.
Nói xong đút thẻ vào túi bỏ đi một mạch, Cảnh Phong theo sau lưng trong sự tiếc nuối của mấy cô nhân viên bán hàng.
Kiều Chinh lại tiếp tục đi dạo hết một vòng siêu thị, cô mua rất nhiều thứ, nhưng đương nhiên người xách là Cảnh phong. Kiều Chinh đi trước mua sắm, Cảnh Phong đi sau khệ nệ xách đồ, trông Kiều Chinh chẳng khác nào mấy nàng công chúa chảnh chọe.
Đã vậy, cô còn quay sang anh cảnh cáo một câu:
- Nếu thiếu một món, thì xem như nhiệm vụ không thành, anh có thể biến đi được rồi đó.
Cảnh phong thở dài, tiếp tục theo sau cô mang đồ, đến khi không thể mang được nữa anh mới gọi cho Hải bảo:
- Cho một người lái xe đến chở đồ giúp anh.
Đến khi Kiều Chinh nhìn thấy Cảnh Phong hai tay trống không, cô trợn mắt hỏi:
- đồ đâu hết rồi?
- Yên tâm, anh cũng muốn giữ công việc của mình, cho nên sẽ không mất của em một món đồ nào cả đâu, em cứ thỏa thích mua sắm – Cảnh Phong mĩm cười hấp háy mắt nhìn cô đáp.
Kiều Chinh thừa nhận, mỗi khi nhìn thấy Cảnh phong cười, cô không tài nào thoát được sự thu hút của anh. Nó giống như là ánh nắng chiếu rọi, không có nơi nào mà ánh nắng không chiếu đến, dù thế nào cũng không thoát được.
Đột nhiên hứng thú muốn mua sắm và đày ải anh của cô , với lại đi liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi, chân cô cũng đã mỏi, bụng cũng đói meo, nhưng lại không muốn ăn gì cả. Cô đang thừ người suy nghĩ thì Cảnh Phong đã kéo cô lôi đi.



Chương 10: Trái ngọt


Trong một nhà hàng kiểu Nhật, hai người ngồi trong một căn phòng có bốn vách làm bằng gỗ, trên tường treo đầy tranh chữ thư pháp, và những bức tranh hình những cành hoa đào rất đẹp.

Phải vất vả lắm Thiên Phong mới lôi được cô đi, cả hai không đi xe máy nữa mà Cảnh Phong quăng chìa kháo và thẻ xe cho đàn em rồi tự mình lái xe đưa Kiều Chinh đi.

Thiên Phong tự mình gọi mấy món thức ăn, anh gọi không nhiều chỉ vừa đủ cho hai người ăn. Cô tiếp viên ngồi bên cạnh Cảnh Phong , chờ đợi anh kêu món mà ánh mắt không rời khỏi anh. Gương mặt cô còn có chút đỏ hồng, cứ đưa mắt liếc nhìn Kiều Chinh mãi. Kiều Chinh liền trừng mắt nhìn cô ta, khiến cô ta ghi xong thực đơn là vội vàng lủi ra ngoài.
- Quen em lâu vậy, giờ mới biết em không phải là một cô gái hiền lành như anh tưởng – Cảnh Phong cười trêu chọc Kiều Chinh vì thái độ hung dữ của cô với cô tiếp viên.
Kiều Chinh không phải bực tức hay ghen ghét vì cô tiếp viên nhìn Cảnh Phong, anh đẹp trai như thế, con gái bị anh thu hút là điều đương nhiên. Sở dĩ cô trừng mắt với cô ta, là chỉ muốn tốt cho cô ta, cô không muốn có một cô gái thứ hai bị lừa giống như cô. Nhưng trước lời trêu chọc của Cảnh phong ngụ ý là cô đang ghen, Kiều Chinh không thèm phản bác lại, cô chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
- Không lâu. Nếu như đủ lâu, tôi sẽ không bị hai người lừa gạt làm tổn thương như thế.
Nói xong, cô chăm chú nhìn ly trà nhạt bằng gỗ trong tay mình xoay qua xoay lại theo cách thức uống trà của người nhật.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn, anh mắt của Cảnh Phong chiếu lên người cô, dù không ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Kiều Chinh vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang tập trung lên người mình.
Lát sau cô nghe Cảnh Phong thở dài một tiếng rồi nói:
- Nếu anh nói, anh thật sự xem Cẩm Tú là em gái, em có tin không?
- Không tin – Kiều Chinh đáp ngay lập tức, cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong là chủ động hôn Cẩm Tú, chứ không phải Cẩm Tú chủ động hôn anh. Dù rằng cô luôn cầu mong rất nhiều rằng là Cẩm Tú yêu đơn phương mà thôi. Cho nên cô đã cho Cảnh Phong cơ hội giải thích, nhưng anh lại nói không có gì để giải thích. Giờ anh nói thế, bảo cô làm sao mà tin được cơ chứ.
- Bởi vậy anh không muốn giải thích – Cảnh Phong nhướn mày thở dài thêm lần nữa nói.
Nói xong anh đưa mắt nhìn khắp lượt cả căn phòng , Kiều Chinh nhìn anh sau câu nói, cô uống ực hết chén trà trong lòng cảm thấy buồn vô cùng.
Cả một buổi trời Kiều Chinh đi bộ, tức giận với Cảnh Phong muốn đày ải ảnh , nhưng thật ra cô cũng đang tự hành hạ mình. Hai châcn ủa cô giờ đây nhức mỏi vô cùng. Lòng bàn chân và gót chân của cô cảm thấy nhức mỏi đến gần như không còn thuộc về cô nữa. Đã vậy, ngồi trong nhà hàng Nhật, là ngồi dưới mặt đất trên một tấm nệm nhỏ, khiến chân càng gò bó nhiều hơn, cho nên chỉ thoáng chốc là chân cô tê rần lên.
Kiều Chinh bị co rút rất khó chịu, cô cau mày, cắn môi chịu đựng cho cơn đau đi qua. Cảnh Phong không nhìn cô, cô ca3mt hấy mừng thầm vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tự mình làm tự mình chịu của cô.
Vậy mà Cảnh Phong từ lúc nào đứng bật dậy bước vòng qua bàn đến bên cạnh cô, anh không nói không rằng nắm hai vai cô đẩy nhẹ để cô ngồi thẳng xuống mặt sàn, rồi kéo chân cô duổi thẳng về phía anh. Động tác nhanh gọn lẹ đến nỗi Kiều Chinh chưa kịp phản ứng thì Cảnh Phong đã nắm lấy chân cô từ từ xoa bóp nhẹ đẩy lùi cơn tê dại đau đớn của cô.
Bàn tay anh rất linh hoạt, nhẹ nhàng như sợ cô đau, nhưng cũng rất có lực, khiến cơn đau vừa đến nhanh rồi nhanh chóng dịu lại.
Kiều Chinh nhìn gương mặt chăm chú của Cảnh Phong lúc bóp chân cho cô, trái tim cảm động vô cùng, hai mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay. Chàng trai như vậy, có cô gái nào không yêu, chỉ là….người có được chàng trai đó lại không phải là cô. Cô lặng im nhìn anh như thế, cho đến khi Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng hỏi:
- Còn đau không?
Kiều Chinh khẽ hít một hơi dấu cảm xúc trong lòng mình lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt cũng bất chấp sự ngăn chặn của cô mà rơi xuống.
- Đừng khóc – Cảnh Phong đưa tay lau nước mắt cho cô khẽ khàng nói – Đừng khóc vì anh, không đáng đâu.
Bàn tay Cảnh Phong lưu lại rất lâu trên gương mặt của Kiều Chinh, sau đó lướt nhẹ qua đôi môi cắn chặt để không bật khóc của cô, nhẹ nhàng gỡ cánh môi đang bị răng cắn chặt kia.
Trái tim Kiều Chinh run lên không ngừng, hơi thở loạn nhịp, gương mặt Cảnh Phong dần dàn tiến sát về phía cô, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang đến gần cô. Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, một đôi mắt đẹp đầy cuốn hút khiến cho Kiều Chinh quên cả chớp mắt khi bị ánh mắt đó thu hút, cô như rơi vào vực sâu trong đáy mắt.
Trong một tích tắt, nhìn thấy nước mắt Kiều Chinh rơi, trái tim của Cảnh phong như bị ai cấu xé. Cảm giác đau lòng cực độ, anh chỉ muốn những giọt nước mắt kia quay trở lại trong mắt cô mà thôi. Anh không biết phải làm sao cho những giọt nước mắt kia ngừng rơi, chỉ biết dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô mà thôi. Càng chạm vào cô, trái tim càng thôi thúc không ngừng, cảm giác muốn được chạm vào cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Khi tay anh chạm vào bờ môi cô, cảm giác mềm mại khiến người ta muốn chiếm lấy, muốn hôn lên bờ môi đó. Cảnh Phong từ từ tiến sát đến gương mặt của Kiều Chinh, thời gian gần như trôi qua thật chậm ở giây phút đó. Kiều Chinh cũng bị rung động, theo bản năng cô khẽ khép hờ đôi mắt đầy mộng nước của mình chờ đón một nụ hôn.

Trong giây phút ấm áp mang hơi thở lãng mạn kia, cánh cửa phòng họ bật kéo, cô tiếp viên đang bê đồ vào khiến cả hai người bối rồi phải rời nhau đi. Quay mặt đi nơi khác, Cảnh Phong đứng dậy rời khỏi Kiều Chinh đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô tiếp viên cũng có chút bối rối vì đã chứng kiến cảnh như thế. Cô vội vàng đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi bày lên đó, nhanh chóng rời khỏi.
Kiều Chinh định thu chân về cho gọn gàng nhưng Cảnh Phong lại bảo:
- Cứ duỗi chân cho thoải mái, ở đây chỉ có anh và em.
Nói xong, Cảnh phong cũng ngồi duổi chân thoải mái dười mặt bàn. Một câu nói khiến Kiều Chinh cảm thấy được vui vẻ hơn rất nhiều. Hóa ra Cảnh Phong chọn nhà hàng Nhật này là vì họ có thể ngồi tự nhiên mà không cần phải gò bó, hay phải đung đưa trên những cái ghế cao, không phải khép nép sợ ánh nhìn của người khác.
Bữa cơm, Kiều Chinh ăn thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Cô cũng khá đói, cho nên ăn rất nhiều, Cảnh Phong ngồi lặng lẽ nhìn cô ăn ngon miệng, anh khẽ nở nụ cười, còn giúp cô gắp thức ăn cho vào chén.
Sau khi cả hai tính tiền ra khỏi nhà hàng Nhật thì trời đã tối sẫm rồi.
Kiều Chinh thong dong đi từng bước một bên Cảnh Phong, cô nói:
- Em muốn đi dạo một chút. Lúc nãy ăn có hơi nhiều.
Cảnh Phong không nói, anh lặng lẽ đi bên cạnh cô, cả hai đi xong xong với nhau ở con đường dành cho người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ.
Bất giác cô quay sang nhìn Cảnh Phong, phát hiện ra Cảnh phong cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt anh như màn đêm khiến người ta không biết được suy nghĩ bên trong của anh.
Kiều Chinh đứng lại, quyết định quay lại nhìn Cảnh Phong, cô muốn hỏi anh lần nữa, chỉ cần anh phủ nhận tình cảm với Cẩm Tú, cô sẽ tin anh. Cô biết phụ nữ khi quá nhẹ dạ và ngốc nghếch , họ mù quáng trong tình yêu, nhưng nếu không vậy thì họ đã đánh mất cái tình cảm mà trời vốn đã tạo ra cho họ.
Ngay khi cô định mở miệng thì điện thoại của Cảnh Phong vang lên, môi vừa hé ra thì đã khép lại, im lặng nhìn Cảnh Phong rút điện thoại ra nghe. Chỉ nghe bài nhạc thôi, Kiều Chinh đã biết người gọi là ai rồi. Cẩm Tú từng nói với cô, cô ấy đã cài một bài nhạc riêng trong máy Cảnh Phong cho số điện thoại của cô ý.
Cô dậm chân quay người bước đi thật nhanh trước khi Cảnh Phong kịp nhấn nút nghe. Cảnh Phong liền chụp tay giữ tay cô lại, anh mới gnhe điện thoại.
- Cảnh Phong! Buổi tối anh có trở về nhà không? Em nấu cơm sẵn đợi anh về nhé.
Giọng Cẩm Tú vốn rất nhỏ, nhưng hôm nay dường như cô ấy có tình nói lớn qua điện thoại. Kiều Chinh cảm thấy buồn cười vô cùng, Cẩm Tú chắc là biết rõ chuyện Cảnh Phong làm vệ sĩ cho cô, biết anh đang ở cạnh cô nên mới cố tình nói như thế, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong. Cô quẫy tay với chiếc taxi vừa chạy tới, thật may chiếc taxi không có khách liền lập tức dừng lại đón cô.
Kiều Chinh ngồi vào taxi liền đóng cửa lại ngay trước khi Cảnh Phong kịp chặn lại, cô thúc giục bác tài:
- Chú à, cho xe chạy đi, mặc kệ anh ta.
Người tài xế cũng nghĩ là đây là cặp tình nhân đang cãi vã giận hờn nhau nên lập tức lái xe lao đi.
Xe chạy rồi lòng Kiều Chinh lại thấy buồn cô cùng, cô quay đầu nhìn theo Cảnh Phong đang bực tức đá một hòn sỏi dưới chân mình, cô mệt mỏi quay người tựa vào thành ghế. Thút thít mấy cái nhưng không khóc.
Nhìn lại con đường, cô không biết mình nên đi đâu, con đường phố rộng lớn , cô lại quá bé nhỏ.
- Cháu à, cháu muốn đi đâu – Bác tài hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh cũng đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu, cô bỗng chạm tay lên người mình và phát hiện cái túi xách của cô đã để ở trong xe của Cảnh Phong rồi. Trên người cô lần nữa không có mọt đồng, lúc trước cũng nhờ Long Sơn trở về. Kiều Chinh đột nhiên nghĩ đến Long Sơn, cô nghĩ có lẽ anh là người bạn mà cô cần nhất bây giờ.
- Chú à, chú có thể cho con gọi nhờ điện thoại được hay không?
Bác tài xế với tay lấy điện thoại của mình đưa cho cô, Kiều Chinh nhanh chóng nhận lấy và bấm số của Long Sơn, cũng may là cô đã thuộc số điện thoại của anh nếu không thì….
Long Sơn mau chóng bắt máy:
- A lô! Ai vậy?
- Long Sơn, là em, Kiều Chinh. Anh rảnh không?
- Anh rảnh, em có chuyện gì sao? Giọng em không khỏe cho lắm – Long Sơn liền trả lời ngay, anh còn lo lắng hỏi – Giờ em đang ở đâu.
Kiều Chinh liền hẹn Long Sơn đến bờ sông lần trước hai người gặp nhau, cô cũng không quên nói với anh là mình quên mang theo tiền và đang ngồi taxi đến. Long Sơn bảo cô cứ nói bác tài chờ, anh sẽ đến và trả tiền ngay.
Long Sơn đến liền lấy tiền trả người tái xế, rồi dẫn Kiều Chinh ngồi xuống bờ sông nhìn những ánh đèn lấp lánh rơi trên mặt nước.
- Có chuyện gì sao? Trong em buồn qúa, đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện của Cảnh Phong nữa hả.
Kiều Chinh gật gật đầu.
- Được rồi, anh cho em mượn vai để khóc – Long Sơn vỗ vỗ vai mình đùa.
- Không cần đâu em không có khóc – Kiều Chinh lắc đầu cười ngượng đáp.
Im lặng một lúc, Kiều Chinh đưa mắt nhìn ra bờ sông nói tiếp:
- Trước đây chỉ là em yêu thầm anh ấy, là tình cảm đơn phương, có đau buồn cùng lắm là đối phương không đáp trả mà thôi. Tất cả quyết định là của một mình em, cho dù kết quả ra sao, hậu quả sẽ thế nào em cũng tự mình gánh chịu, Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị tâm lí thua. Nhưng anh ấy đã bảo em cho anh ấy thời gian, thời gian để tiếp nhận em. Vậy mà quay sang lại ở bên cạnh người con gái khác. Em là không cam lòng bị lừa dối nên tức giận trong lòng cô cùng, cô thật sự muốn nổi loạn để trút hết bực tức trong lòng mình.

Kiều Chinh nói xong, cô cho rằng Long Sơn sẽ cười nhạo cô vì cái suy nghĩ nông cạn đáng buồn cười của mình.
Nhưng Long Sơn không có biểu hiện cười nhạo tí nào , anh nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chống tay đứng bật dậy . Anh quay lại người hơi khom lại, chìa một cánh tay về phái Kiều Chinh nói:
- Đi thôi.
- Đi đâu? – Kiều Chinh ngạc nhiên, cô ngẩng đầu tròn mắt nhìn Long Sơn thắc mắc, những ngón tay nhúc nhích muốn vươn lên chạm vào tay anh nhưng vẫn ngại ngần.
- Đi nổi loạn – Long Sơn bật cười nheo mắt nói, anh chộp lấy tay cô dùng sức một cái đã kéo được Kiều Chinh đứng dậy, rồi lôi đi thẳng cô ra chỗ để xe.
Kiều Chinh chỉ biết im lặng để mặt Long Sơn lôi mình đi, dù sao cô cũng không biết nên đi đâu cho nên cứ nhắm mắt để anh dẫn mình đi, chỉ cần không cần đối mặt với Cảnh Phong, muốn cô đi đâu cũng được.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn đội mũ bảo hiểm lên cô mới chợt nhận ra, trên xe anh chỉ có một cái thì làm sao mà chở cô đi theo được, thấy Long Sơn đội mũ xong thì dẫn xe ra khỏi bãi, cô bèn nắm áo Long Sơn giữ lại mới nói:
- Long Sơn! Em không có mũ bảo hiểm.
- Mặc kệ đi, cứ lên xe – Long Sơn không để ý , anh ngồi lên xe đề máy.
- Nhưng như vậy là vi phạm luật giao thông sẽ bị bắt đó – Kiều Chinh lắc đầu, nhăn mặt lo lắng khẽ nói.
- Hôm nay là ngày nổi loạn mà, đừng nghĩ đến mấy cái luật lệ đó nữa – Long Sơn cười kéo tay cô lại gần rồi ra hiệu cho cô lên xe.
- Long Sơn, anh là cảnh sát đấy, không thể biết luật mà phạm luật được – Kiều Chinh lên tiếng nhắc nhở, cô không muốn anh vì mình mà phải mang tiếng xấu.
- Cho nên đây là bí mật của anh và em, tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết – Long Sơn gật đầu ra dấu bí mật với Kiều Chinh, anh còn nháy mắt đùa nghịch.
Kiều Chinh cuối cùng cũng bật cười, cô cũng không còn muốn nghĩ đến những luật lệ mà họ sắp vi phạm nữa rồi. Cô nhanh chóng leo lên xe ngồi sau lưng của Long Sơn. Long Sơn nắm lấy hai tay cô vòng qua eo anh, anh vỗ nhẹ lên tay cô cười nói:
- nếu em không giữ chặt, anh không bảo đảm em có bị lốc xoáy cuốn đi hay không.
Kiều Chinh bật cười khúc khích, cô không nghĩ Long Sơn lại chấp nhận cùng mình nổi loạn như thế này, cô vòng tay siết chặt eo anh hơn nữa. Một bên mà tựa vào vai của Long Sơn, cô khẽ bảo:
- Đi thôi.
Long Sơn bị cái siết tay của cô làm dao động đến thừ người, sau lưng anh giống như bị lửa bỏng khi cơ thể cô áp áp vào anh, mặc dù cách một lớp áo khoát, da đầu bỗng thấy tê dại khi cô áp má mình vào lưng anh, hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn. Nghe cô nói, Long Sơn mới chợt bừng tĩnh, anh rồ ga và phóng xe đi.
Tuy Long Sơn phóng xe rất nhanh, nhưng Kiều Chinh không hề có cảm giác sợ hãi giống như lần đầu cô ngồi lên xe của Cảnh Phong, lần đó cô nghe bên tai mình tiếng xé gió ghê rợn mặc dù đang là buổi ban trưa nắng gắt không có lấy một ngọn gió lùa qua. Bây giờ là buổi tối, trời bắt đầu chiếu đầy những ngôi sao sáng và những cơn gió lạnh thổi tới.
- Sợ không? – Long Sơn hơi giảm tốc độ nói với cô trong tiếng gió.
- Không sợ - Cô hét lớn , cố chồm bên tai anh để anh nghe rõ hơn – Chỉ sợ bị cảnh sát giao thông bắt thôi.
Long Sơn bật cười phóng nhanh hơn một chút, Kiều Chinh hơi bấu chặt anh hơn. Sau đó anh mới nói:
- Yên tâm đi, đoạn đường này ít khi tuần tra lắm.
Trên đường đi, Long Sơn ghé vào một nhà sách trên đường, lát sau đi ra, trên tay khệ nhệ túi lớn túi nhỏ khiến Kiều Chinh tròn mắt hỏi:
- Anh mua gì nhiều thế?
- Đồ vật nổi loạn – Long Sơn ra vẻ bí mật đáp, anh khiến Kiều Chinh tò mò vô cùng.
Cuối cùng Long Sơn chở cô đi đến một nơi vắng vẻ, chỉ có ánh đàn xa xa vọng tới, và chỉ có ánh trăng cùng những vì sao đêm soi rọi mới thấy đường. Cảm giác khá mơ hồ, nhưng Kiều Chinh lại có thể hình dung rõ được từng khung cảnh ở đây, bởi vì nó chính là nơi mà cô sau khi bị Hưng đại bàng bắt và bị gã đầu trọc to béo bỏ lại nơi này.
Cô vẫn còn cái cảm giác cô đơn sợ hãi khi xung quanh mình chẳng có lấy một bóng người. Càng sợ hãi hơn khi bản thân vừa trải qua một nỗi sợ hải kinh khủng như thế, nếu không có Cảnh Phong đến….
Trong lòng Kiều Chinh bỗng xuất hiện gương mặt của Cảnh Phong, lòng cô lại nhói đau vô cùng.
Long Sơn đang lấy những thứ trong túi ni lông ra, thấy gương mặt buồn bã của cô, anh bước đến trước mặt cô và nói:
- Hôm nay là sinh nhật anh, nể mặt anh, hãy cười đi nhé.
- Hôm nay là sinh nhật anh sao?- Kiều Chinh ngỡ ngàng hỏi.
Long Sơn vui vẻ gật đầu:
- Hôm nay đúng là sinh nhật của anh. Với tư cách là một người bạn, em nhất định phải cùng anh vui vẻ hết ngày sinh nhật hôm nay.
Nói xong Long Sơn nắm tay kéo Kiều Chinh đến một bãi cỏ vẫn chưa nhiễm sương ướt, cả hai ngồi xuống, rồi lôi những thứ trong túi ra. Có bánh, có nước ngọt, dường như Long Sơn không biết cô thích uống loại nào nên anh mua rất nhiều loại. Còn có cả pháo hoa và đèn cày nữa.
- Thật ra anh chưa từng cùng ai dự riêng sinh nhật cả, cho nên cũng không biết nên chuẩn bị những thứ gì nữa – Long Sơn gãi gãi đầu thoáng đỏ mặt trước ánh mắt và nụ cười thích thú của Kiều Chinh.
- Như thế là tốt rồi – Kiều Chinh cười bảo, sau đó cô hơi cúi người kề tai Long Sơn nói nhỏ - Em cũng là lần đầu tiên dự sinh nhật riêng đấy.
Long Sơn nhìn cô mĩm cười, nụ cười của anh nhẹ nhàng ấm áp khiến Kiều Chinh quên mất nỗi buồn trong lòng mình.
Hai người cùng chơi đốt pháo bông, cùng thổi nến ăn bánh và uống nước ngọt, Long Sơn cũng mua vài lon bia mang theo, anh khui một lon uống. Mùi bia theo gió bay ra, Kiều Chinh hít vào bỗng nhớ đến nụ hôn đầy hương vị bia với Cảnh phong trong phòng vip hôm nào.
Canh Phong! Cảnh Phong!
Cái tên này cứ đeo bám mãi trong trí óc cô, không làm sao vứt bỏ được. Cô tự hỏi giờ này Cảnh Phong đang làm gì, anh có đi tìm cô hay không? Hay là anh đang ở bên Cẩm Tú.
Nước mắt lại trào ra dù cô không hề muốn, cô quá yếu đuối, vì sao lại khóc. Cô không khóc vì bị thất tình, cô khóc vì bị lừa dối, cảm giác đau thật là đau. Nếu như bạn quá đặt niềm tin vào ai đó, tin tưởng và yêu thương không ngừng, sẽ bị tổn thương gấp vạn lần khi phát hiện mình bị lừa dối.
- A …a….a….
Long Sơn đột nhiên chấp hai tay lại rồi hét to, sau đó anh quay sang nhìn Kiều Chinh, giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, sau đó anh kéo cô đứng dựng lại chấp tay kêu to lần nữa.
Tiếng kêu của anh vang vọng trong màn đêm, sau đó lại từ màn đêm vang lại chỗ hai người họ.
Long Sơn quay sang nhìn Kiều Chinh, anh nhướn mày ra hiệu cho cô làm theo.
Kiều Chinh quay lại nhìn màn đêm tối mịt trước mặt mình, nước mắt đã ngừng rơi, cô chấp tay kêu to:
- Cảnh Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!, Anh là đồ tồi, đồ xấu xa…..em ghét enh, em ghét anh.
Kiều Chinh không biết mình đã hét gào bao nhiêu lâu, chỉ biết giọng cô gần như khàn đặc thì Long Sơn mới kéo tay cô ngồi xuống và truyền cho cô lon nước ngọt.
Kiều Chinh nhấp một ngụm nước ngọt, nhưng nước ngọt dường như không làm dịu được cổ họng của cô, Kiều Chinh nhìn lon bia trên tay Long Sơn, cô nói:
- Em muốn uống bia.
Rồi không để Long Sơn từ chối, cô giật lấy lon bia trong tay anh, cô ngửa cổ uống một hơi dài, Kiều Chinh thở hắt ra một cách thoải mái khi bia trôi vào trong cổ họng của mình, tâm trạng dường như dễ chịu hơn. Cô lại tiếp tục ngửa cổ uống hết phần còn lại.
Long Sơn muốn đưa tay chặn lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh xua tay bảo:
- Bỏ đi, hôm nay cho em phá lệ một lần vậy.
Kiều Chinh uống bia chỉ được hai lon là mắt cô nhíu lại, hai má đỏ phồng lên, ánh mắt mơ màng càng trở nên quyến rũ, Long Sơn không kìm lại được, anh đưa môi đến gần, nhằm đôi môi của cô tiến tới, muốn hôn cô một cái.

Kiều Chinh trong cơn say váng vất vẫn mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của Long Sơn đang dần tiến sát về phía cô, càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng hổi của anh đang phả lên mặt cô, một cảm giác nhột nhột hơi khó chịu.
Ánh mắt của Long Sơn trở nên mờ đục, nhưng vẫn thấy như có một ngọn lửa đang thêu đốt bên trong khiến Kiều Chinh bất động, giương đôi mắt mơ màng nhìn anh, bất lực chờ cho sự việc đến.
Trong bụng cô như có gì đó đang cuồn cuộn gây khó chịu vô cùng, như trào trực muốn tuôn ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc môi Long Sơn sắp chạm vào môi cô, Kiều Chinh bỗng gục đầu đưa tay che miệng ngăn chặn cơn buồn nôn đang dâng tới cửa miệng mình, cô vội quay sang bên khác cúi đầu nôn thốc ra những thứ mình vừa nhét vào bụng.
Long Sơn thấy cô bị nôn hốt hoảng giúp cô vỗ lưng, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Không sao - Kiều Chinh sau khi ói hết những thứ trong bụng của mình cố gắng trả lời Long Sơn.
- Đáng lí anh không nên để em uống bia, biết rõ em không biết uống mà vẫn để em uống – Long Sơn ảo não tự trách bản thân, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô càng khiến anh cắn rứt hơn.
- Long Sơn, em chưa uống đến hai lon bia mà, đâu dễ say đến thế - Cô cười xua tay cười vẻ mặt tự trách của anh.
- Còn nói không say, em ói đến như thế còn gì .
Kiều Chinh không nói gì nữa, cô đưa tay cho anh bảo:
- Giúp em đứng lên.
Long Sơn liền dùng hai tay giúp Kiều Chinh đứng dậy, cô đứng dậy nhìn anh cười cười:
- Ói ra hết rồi, thật là nhẹ nhỏm.
Cô lảo đảo đứng không vững cuối cùng ngã vào lòng Long Sơn, Long Sơn giữ chặt cô, anh giúp cô vuốt lại mái tóc cho thoải mái, nhẹ giọng hỏi:
- Em thấy sao rồi, uống chút nước cho thoải mái.
Anh khó khăn cúi người xuống tóm lấy chai nước suối dưới đất cầm lên mở nắp giúp cô uống để cho cổ họng được thoải mái hơn. Uống nước xong, cô ngẩng đầu nhìn Long Sơn cười cười nói:
- Long Sơn, anh thật là tốt.
Tay cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh mơ màng cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh và nói:
- Phải chi em yêu anh .
Long Sơn bị câu nói trong cơn say của Kiều Chinh làm run động, cô gái trong tay anh khiến anh có cảm giác muốn che chở bảo bọc vô cùng. Từ trước đến nay, anh chưa từng yêu, cuộc sống trong quân đội đầy khô khan và khổ sở, để làm một cảnh sát tốt, anh phải cố gắng học tập rất nhiều. Bạn học là nữ cũng khá nhiều, cũng có nhiều người yêu thầm anh, nhưng Long Sơn chưa từng rung động vì ai. Nhưng không ngờ anh lại rung động vì một cô gái mới quen biết như cô, hơn nữa còn là con của đối tượng cần điều tra của anh.
Ý nghĩ này khiến Long Sơn sợ hãi, sợ một ngày chính bản thân anh bị tình cảm lấn áp lí trí, hoặc giả anh yêu cô sâu đậm đến nỗi đánh mất lí trí. Sẽ ra sao nếu như.....anh không dám nghĩ đến một ngày mình vi phạm pháp luật để không làm tổn thương cô, còn nếu như anh làm theo pháp luật, anh sẽ đố
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5706
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN