--> Tình yêu Cappuccino - game1s.com

Tình yêu Cappuccino

"Cậu chắc chẳng bao giờ xuống bếp làm cơm đâu nhỉ?"

Bên công ty bất động sản cũng đã mệt, nhìn người tìm nhà không dễ đối phó, liền đưa ra ngôi nhà chủ chốt cuối cùng, "còn có một ngôi nhà, rất phù hợp với yêu cầu của cậu nhưng giá hơi cao."

"Sao không nói sớm, nào, đưa chúng tôi đi xem đi"

Nhà đó ở khu đô thị cực kỳ đẹp, tỷ lệ cây xanh hơn 60%. Trong khu đô thị phần lớn là biệt thự, chỉ có hai tòa chung cư. Theo như công ty bất động sản, rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ đều mua nhà ở đây, vì thế bảo vệ ở đây cũng rất tốt, tốt cho các ngôi sao giữ chuyện đời tư.

Bên công ty bất động sản đưa chúng tôi qua thảm cỏ và rừng trúc rộng, đến một tòa nhà cao 5 tầng. Đi thang máy lên tầng cao nhất, vừa mở cửa căn hộ, tôi đã dự cảm cậu ta nhất định hài lòng. Căn hộ được thiết kế theo kết cấu cao cấp, ánh sáng rất tốt, trang trí rất nhã nhặn không quá khoa trương. Gạch nền màu tro, giấy tường màu tro nhạt có hoa màu tối, phòng khách cao 6m, trên đỉnh là đèn thủy tinh Baccarat màu đen, cầu thang gỗ kiểu quay, đơn giản mà cao cấp. Chủ nhà chắc chắn là người rất có khí chất.

Trên tầng dưới tầng tổng cộng có 4 phòng, lại thêm một phòng chiếu phim, sàn nhà là sàn gỗ, tất cả các phòng đều dùng cùng một tông màu nhưng sơn tường khác nhau. Tôi còn đi xem phòng bếp, gạch màu vàng sáng, trắng, đen sát nhau, khiến màu sắc trên tường như nhảy múa. Xem xong George rất đắc ý. Cuối cùng bên công ty bất động sản cũng thở phào, xem ra việc môi giới này đã là việc trong tam tay.

Tôi kéo cậu qua một bên khẽ nói: "Cậu một mình ở nhà rộng vậy làm gì? Hơn nữa tuy công ty trợ cấp tiền nhà cao cho cậu nhưng cũng không đủ để trả tiền nhà ở đây! Cậu còn phải mua đồ dùng trong nhà, không ít tiền đâu."

"Mình biết! Nếu muốn, thứ nhất cậu đàm phán giá với bên công ty bất động sản, thứ hai sống cùng mình, chia tiền nhà, làm bạn với mình."

"Mình chịu không nổi. Mình không phải ngôi sao, không có nhiều tiền như vậy."

"Không phải là chịu một nửa, cậu có thể ử một gian, trả 1/5 là được rồi! Phòng khách, bếp mình cùng dùng, mình sẽ mua đồ đạc cho cậu, thế nào? Như vậy mình đều có thể sống rất thoải mái." George nhìn tôi mong đợi.

Tôi trầm ngâm giây lát: "Vậy mình chọn phòng rộng có nhà vệ sinh khép kín và ban công! Còn muốn một chiếc giường rộng 2m và một tủ áo to, tủ trang điểm cũng không thể thiếu, và đều phải là gỗ tự nhiên!"

"Cậu đúng là không khách khí! Được, thống nhất thế!" George đồng ý với tôi.

"Đợi đã mình còn có điều kiện, cậu phải chọn nhà dưới tầng làm phòng ngủ, chưa được cho phép thì không được vào phòng mình, không được làm phiền mình, còn nữa giữ chỗ của cậu sạch sẽ gọn gàng! Nếu mình sống không thoải mái có thể trả phòng vô điều kiện!" Tôi tuôn một tràng.

"Chà, cậu đúng là một người thuê nhà hà khắc! Mình đồng ý!" George ra bộ miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi cười đắc ý, quay người đi tìm bên công ty bất động sản để thương lượng cụ thể.

Sau khi bộ phim trình chiếu, George còn bận hơn cả lúc quay phim.

Thân phận nam chính trong phim mới của đạo diễn Trương Du Ninh lộ ra bị sự săn lùng của không ít giới truyền thông, phỏng vấn, lên truyền hình, chụp ảnh, tham gia hoạt động công ích xã hội và các loại hoạt động thời trang. Làm xong công tác tuyên truyền và quảng bá, bộ phim vẫn chưa trình chiếu nhưng vai chính đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của không ít khán giả.

Công ty phân trợ lý chuyên nghiệp dành cho cậu ta. Trợ lý mỗi ngày đều cùng cậu đến các nơi quảng bá, bận rộn tối mặt tối mũi. George lại bận rộn đi tìm mua đồ gia dụng, đồ dùng hàng ngày, trong một tuần hàng hóa lần lượt được chuyển đến. Tôi bận rộn soạn thảo phương án tuyên truyền, quảng bá, sau vài ngày không gặp mặt, cậu điện thoại thông báo tôi có thể vào ở nơi căn hộ thuê.

Ngôi nhà đã được quét dọn sạch sẽ, phòng khách bày hộ sofa màu sợi đay nguyên bản, quây quanh một bàn trà liâng gỗ tự nhiên, trên nền trải thảm màu lông lạc đà dày, bên tường có bày hoa tươi. Cửa sổ hình chữ nhật có ba mạt rộng tới 4m đã treo rèm màu trắng tinh khiết, bay bay khi những cơn gió thổi qua.

George nhìn tôi mong đợi, tôi đưa ngón cái lên, sau đó nói: "Nhưng tốt nhất cậu đừng bỏ qua phòng mình."

Phòng mà tôi chọn trên tường sơn màu tím, George cố ý chọn một chiếc giường uốn sắt màu trắng, giải thích: "Xin lỗi, mình không tìm được giường rộng 2m, mình nghĩ là màu sắc của tường thích hợp với chiếc giường này, mình còn chọn bộ ga giường bằng vải nhung dài của Ai Cập. Cậu xem, có giống giường ngủ của công chúa không?"

Tôi gật đầu: "Giống, nhưng mình không phải công chúa!"

"Mình là con một, từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người có anh chị em. Mình thường muốn có một người em gái giống như búp bê, như vậy mình có thể lên giường của cô ấy, ru cô bé ngủ." George trong bộ dạng mơ mộng.

Tôi cười phá lên: "Không ngờ cậu còn muốn có một công chúa, lần sau sinh nhật cậu mình nhất định sẽ tặng một búp bê Barbie!"

"Đừng cười mình! Giường này chỉ rộng l,5m, nhưng mình nghĩ đủ để cậu ngủ rồi, sẽ không rơi xuống đất đâu!" George lắc lắc đầu nói.

Để đồng bộ với giường, tủ áo và tủ trang điểm trong phòng cũng là màu trắng, tường đối diện giường còn có tivi màn hình tinh thể lỏng, không to nhưng tôi cũng không thích xem tivi lắm. Bên cạnh tủ áo là nhà vệ sinh chuyên dụng dành cho tôi, chủ nhà 'đã trang trí trước đó, tôi thích nhất là bồn tắm hình vỏ chai, chỉ cần thêm một ít tinh dầu và nến thơm là có thể thư giãn trong phòng tắm

Bên ngoài phòng là ban công hình bán nguyệt rộng. George bất mãn chống đối: "Cậu chọn phòng đẹp nhất rồi, phòng ngủ dưới tầng của mình cũng có ban công nhưng không bằng nửa của cậu!"

Tôi cãi lại: "Ngôi sao nổi tiếng như cậu bận rộn làm gì rảnh rỗi ở nhà? Ban công đẹp thế này dành cho cậu thật lãng phí. Còn mình sẽ trồng hoa, trồng cỏ ở đây, sau đó sẽ đặt một bộ bàn nhỏ, ban ngày dọc sách, tối đếm sao trời."

Nói đến đây lại nhớ đến ngôi nhà nhỏ của tôi và Văn Hạo. Ban công cũng đặt một bộ bàn xinh xắn, Văn Hạo bài trí đến từng chi tiết còn số lần ăn cơm ở đấy của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.. Lại nhớ đến lời chia tay trong điện thoại của chúng tôi, lại chợt buồn.

George phát hiện thần sắc tôi thay đổi: "Cậu sao vậy? Mình còn có một tin mừng! Nào, đến đây!" Nói xong liền kéo tôi ra khỏi phòng ngủ.

Tôi theo cậu ta vào phòng bên cạnh phòng ngủ, đây là một gian phòng khá nhỏ, sơn tường màu xanh lam đậm, ngoài hai mặt tường của cửa sổ và cửa, hai mặt còn lại đều là tủ sách dài, trước cửa sổ đặt một chiếc bàn vừa rộng vừa to, trên cửa sổ là rèm lá màu trắng.

"Sao vậy? Hài lòng không? Đây là phòng sách mình tặng cậu. Cậu xem, mình còn mua rất nhiều sách đặt lên đó."

Là một bộ Trương Ái Linh toàn tập, bốn bộ Hồng Lâu Mộng, một bộ Thẩm Tòng Văn toàn tập, còn có Borges lu,111 tập, Kafka toàn tập... đều là sách tôi thích đọc.

Tôi cảm động thốt lên: "George, cảm ơn cậu, cảm ơn , cậu đã nghĩ đến mình nhiều như vậy."

Gorge tiến gần đến bên tôi, đưa tay xoa mặt tôi: Minh biết chuyện cậu và Văn Hạo. Đừng đau lòng, dù là VÚ‘C gì chỉ cần cậu vui mình đều sẽ làm!"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao cậu biết?"

"Mình gọi điện cho Văn Hinh, hỏi về em bé, cậu ấy nói với mình."

Đến cuối tháng 9 để phối âm, lồng tiếng cho bộ phim, Vũ Băng trở về Bắc Kinh. Tối đó trợ lý của cô gọi điện cho tôi, nói Hàn Vũ Băng hẹn tôi đến khách sạn nơi cô ở.

Cô vẫn ở loại phòng dành cho các nguyên quốc gia của khách sạn sang trọng và diễm lệ nhất Bắc Kinh như thường lệ.

Lúc tôi đến đã gần 9h tối, Hàn Vũ Băng mặc một bộ đồ ở nhà bằng lụa tơ tằm, không trang điểm, tóc cũng chỉ thả trên vai, rất yêu kiều, nếu đi trên phố của Bắc Kinh cũng chỉ là một cô nương xinh đẹp, nhưng nay đứng ở nơi xa hoa nhất thành phố như nhìn xuống đông đảo chúng sinh...

Cô vui mừng ôm tôi: "Khả Khả, mình rất nhớ cậu, mình xuống máy bay là bảo trợ lý gọi điện ngay cho cậu!"

Tôi cười: "Cậu càng ngày càng xinh, bộ phim mới đàm phán thế nào?"

'Thành công rồi. Hai tháng nữa sẽ khởi quay!"

"Chúc mừng, chúc mừng, sự nghiệp của cậu chắc chắn sẽ lên bậc cao mới!"

"Nhưng, sao cậu lại gầy nhiều vậy? Cậu không phải ăn kiêng giữ dáng chứ, xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Vũ Băng quan tâm hỏi.

"Mình chia tay rồi."

"Hả, tại sao?"

"Vì quan niệm khác nhau, chuyện dài lắm."

Cô kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống sofa, lại rót trà cho tôi: "Đừng vội, cậu từ từ nói, mình tham mưu cho cậu!"

Lần đầu tiên tôi kê cho người khác những chi tiết về lần chia tay này của tôi và Văn Hạo. Tôi kể tất cả cho cô, khách quan nói với cô ấy, cô chỉ yên lặng lắng nghe.

Cuối cùng tôi tổng kết lại: "Mấy tháng nay không biết tại sao giữa bọn mình đột nhiên có nhiều mâu thuẫn, hơn nữa mọi người đêu đứng trên lập trường của mình xem xét sự việc. Tuy biết rõ mình yêu đối phương, đối phương yêu mình nhưng không có cách thỏa hiệp. Có thể anh cần có một nửa cùng lập trường, cùng mục tiêu với mình! Như vậy sẽ chẳng có ai phải hy sinh vì ai."

"Cậu nói đến Liễu My." Hàn Vũ Băng hỏi.

Tôi gật đầu.

Hàn Vũ Băng vỗ nhẹ tay tôi an ủi: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Vấn đề hiện tại là giữa hai người cậu, không có sự tham gia của Liễu My. Tóm lại trong lòng cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện ở Thụy Sĩ của họ. Nhưng mâu thuẫn trước mắt thì hai người đều có đủ lý do. Mọi chuyện luôn như vậy, hai người chia tay không nhất định là ai đúng ai sai. Cả hai đúng nhưng không đến được với nhau! Cậu đừng quá lo, có lẽ thời gian qua đi chuyện hôm nay tưởng như to tát đến lúc đó sẽ chẳng còn là gì."

Tôi gật đầu không nói.

Vũ Băng cười nói: "Ninh Khả, biết tại sao mình với cậu rất hợp nhau không? Vì cậu chưa từng chất vấn chuyện đời tư của mình, nhưng rất thẳng thắn kể chuyện tình cảm của bản thân, mình nghĩ đến chuyện đó thấy rất hu thẹn! Thực ra trước kia mình đã có một người bạn rất tốt Năm đó bọn mình là bạn học cùng ở học viện điện ảnh, (V cùng ký túc, chuyện gì cũng kể với nhau, nguyên nhân khiến bọn mình thân như vậy là do nữ sinh khác trong lớp tiến năm thứ ba đều đã từng đóng phim, thậm chí có người đã nổi tiếng chỉ còn hai đứa mình, vì từ chối tất cả quy tắc ngầm trong giới điện ảnh nên bị đối xử lạnh nhạt. Còn nhớ bọn mình đã từng thề kiên quyết không bị ô uế như người cùng ngành.

"Về sau?" Tôi quên đi nỗi buồn của mình, hiếu kỳ hỏi.

"Về sau mình đã có được một cơ hội, một cơ hội có thể diễn vai chính trong một bộ phim. Đương nhiên rồi, cơ hội này có thể rớt xuống đầu mình không phải vì mình rất xuất chúng, cũng không phải ông trời thương tình mà vì bộ phim đó quay trong trời tuyết giá lạnh, ngoài ra còn phải đánh nhau, chịu khổ, bị thương là không thể tránh được.

Vài diễn viên được đạo diễn để ý đều không muốn chịu khổ, chỉ còn cách đến lớp mình để chọn người, bạn học khác đêu chê thù lao thấp, đều từ chối. Chỉ có mình cắn răng kiên trì."

"Mình biết bộ phim đó! Tác phẩm đầu tiên của cậu cũng là tác phẩm đưa cậu thành người nổi tiếng! Cậu bắt đầu xuất hiện đã nổi tiếng, sau khi được vai diễn là con đường nghệ thuật bằng phẳng." Tôi khẳng định.

"Có một điểm không đúng, về sau sự nghiệp không hề bằng phẳng. Nổi tiếng sẽ nhiều thị phi, đài báo bới móc quá nhiều đời tư của mình, ngay cả ba mẹ mình cũng không bỏ qua. Thậm chí có cả chuyện trên trời rơi xuống như mình quyến rũ đại gia nào đó, đại gia đó bỏ tiền mua vai chính cho mình! Thực ra năm đó mình có bạn trai, anh chỉ là nhân viên bình thường, thường đến trường thăm mình, người trong trường đều biết. Công tử nhà giàu không những mình không quen mà còn chưa từng nghe nói đến! Nhưng một khi trang bìa tạp chí đã đăng thì mình có trăm cái miệng cũng cãi không nổi, bạn trai không chịu tin mình, kiên quyết chia tay. Lúc đó mình tuy bắt đầu nối tiếng, cũng có vài kịch bản được đưa đến tận nhà để mình chọn, kinh tế cũng dần dần tốt lên, nhưng những tin tức tiêu cực như nước hồ dội lên mình, đài báo làm khó mình, nên sau khi nổi tiếng tâm tính mình rất xấu. Sau khi chia tay bạn trai, mình luôn cố đòi lại sự trong sạch cho mình, đi tìm tạp chí đó, nói mình nhất định sẽ kiện họ!"

Nhắc đến chuyện cũ, tuy trên mặt Hàn Vũ Băng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng hai tay đã run run. Có thể thấy mọi việc đã qua đi nhưng nỗi đau gây ra cho cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Cô uống ngụm trà, lại nói tiếp: "Thực ra các ngôi sao lớn đều không chú ý lắm đến những tin tức tiêu cực, vì những tin này có thể đánh bóng tên tuổi họ, có thể nói là chỉ có lợi không có hại. Tạp chí đó thấy thái độ của mình kiên quyết, có chút lo lắng, nói với mình tin tức của họ không phải trên trời rơi xuống, là có người tiết lộ, người đó là bạn thân của mình! Mình đương nhiên không tin, liền đi hỏi cô ta, trong lòng chỉ muốn chứng thực lời của tạp chí đó. Ai ngờ cậu ta thừa nhận, khiến mình không kịp trở tay. Cậu ấy nói cả lớp chỉ còn một mình cậu ấy không có vai diễn, cậu ta không thể không giở trò này, tạp chí đó hứa sẽ có một kỳ chuyên phỏng vấn cô ta. Cô ta còn nói như vậy có lợi cho tất cả mọi người, tại sao lại không làm? Mình chẳng biết nói gì, từ đó không qua lại với người đó nữa. Người đó đến nay vẫn thường công khai nhắc đến mình, ra điều tình cảm chị em sâu đậm lắm"

Tôi ngạc nhiên:"ồ, người cậu nói chính là.."

"Đúng, chính là cô ta! Mình không nhắc đến tên cô ta nữa, mình không muốn nghe. Sau này mình hiểu trong xã hội một người phụ nữ muốn thành công phải trả giá rất nhiều, tình yêu, tình bạn, thậm chí cả danh dự và cả trinh tiết." Hàn Vũ Băng cười đau khổ.

Tôi an ủi: "Đừng nản lòng, thứ dễ mất đi chỉ có thể chứng tỏ cậu vốn không nên có. Cậu nhìn xem sự nghiệp hiện tại rất tốt, có bạn trai yêu cậu, còn có người bạn là mình, mình tuyệt đối không bán đứng cậu." Nói xong tôi đưa tay lên thề, chọc cô ấy cười.

Hàn vũ Băng cười : "Cậu nghĩ như vậy là đúng, đây là lời mình muốn khuyên cậu. Cậu vẫn trẻ, chọn sự nghiệp đáng tin cậy hơn chọn tình yêu nhiều, nếu có duyên cuối cùng vẫn là của cậu, không cần cậu lo lắng quá nhiều."

Từ hôm đó, trong tôi dồn thời gian và sức lực nhiều hơn cho công việc, lại mua nhiều hoa cỏ trồng ở ban công ngoài phòng tôi.

Trong khoảng thời gian này, tình cảm của tôi và Hàn Vũ Băng ngày càng sâu đậm. Tôi nói với cô ấy tôi đã ký hợp đồng ba năm với đạo diễn Trương Du Ninh, vì thế càng có cảm tình đối với văn học Hoa ngữ và điện ảnh, nên rất xin lỗi không thể làm với cô. Cô ấy hiểu sự lựa chọn của tôi, và cho rằng theo đạo diễn Trương Du Ninh là lựa chọn sáng suốt.

Thời gian cô ấy ở Bắc Kinh,,chúng tôi dựờng như mỗi ngày đều gặp nhau, đến nay cô ấy không còn ngần ngại khi nói chuyện với tôi, chỉ là vận động nhiều hơn để duy trì thể hình, khí sắc ngày càng tốt hơn, càng tươi sáng và có thần thái. Chúng tôi thường cùng nhau xuất hiện ở các nhà hàng hay chỗ tập thể dục thẩm mỹ, dùng đồ ăn ngon để lấp chỗ trống về tình cảm, vận động để thải ra những chất độc đối với tâm trạng trong cơ thể, dần dàn tôi không còn ủ rũ vì chuyện chia tay nữa.

Nhưng không có nghĩa là tôi gạt Văn Hạo ra khỏi suy nghĩ. Trên mạng tôi thường tìm cách thăm dò thông tin mới nhất của anh qua Văn Hinh.



Chương 7. Thà đau một lần nữa còn hơn bị tổn thương


Yêu một người bốn năm

Mất một người

Chỉ cần hai tháng ngắn ngủi

1

Cuối tuần của tuần giữa tháng 11, giữa thu ở Bắc Kinh.

George ở phòng chiếu dưới tầng xem phim, tôi mặc áo len dày lên mạng trong phòng sách.

Tôi hỏi Văn Hinh như thường lệ: "Trường đại học gần đây có gì mới không? Thực ra chúng tôi đều biết bề ngoài hỏi về trường nhưng là muốn hỏi tình hình của Văn Hạo.

Văn Hinh ấp úng nói trường đã quyết định giữ lại Khang Minh Huân.

Tôi vội chúc mừng họ, như thế này họ sẽ không phải lo về chuyện kinh tế nữa. Sau đó tôi lại hỏi thẳng: "Văn Hạo vẫn ổn chứ?"

Văn Hinh thấy tôi vẫn còn hy vọng, đáp lại: "Khả Khả, việc này mình không muốn nói nhưng cậu đã hỏi thì mình sẽ nói thẳng với cậu, nhưng cậu đừng quá đau lòng đấy!"

"Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu muốn mình chết vì hồi hộp đúng không?" Trong lòng tôi đã có dự cảm không hay.

"Nghe nói Văn Hạo và Liễu My đã đến với nhau. Họ còn gửi thiếp mời đến trường, sẽ kết hôn."

Đây đúng là sét đánh giữa trời xanh!

Sau khi chia tay tôi đã nghĩ đến mọi khả năng nhưng chưa từng nghĩ chia tay mới hai tháng, anh đã muốn kết hôn với người khác...

Lần trước Hàn Vũ Băng còn an ủi nói vấn đề giữa tôi và anh không liên quan đến Liễu My, giờ thì sao lại không liên quan, họ sắp kết hôn rồi đó thôi!

Nhất thời tôi cảm thấy luồng khí lạnh luồn qua người, chân tay run lên, liên tục hắt xì hơi.

"Khả khả, Khả Khả, cậu vẫn ổn chứ? Cậu sao vậy?" Hàn Văn Hinh ở đầu kia lo lắng.

"Mình rất ổn, giờ còn có việc, mình thoát đây." Tôi miễn cưỡng đánh vài chữ, sau đó tắt máy.

Nhưng tuy đã ngắt nguồn điện máy tính cũng không thể xóa sạch những dòng chữ đó khỏi đầu tôi. Tôi tin điều Văn Hinh nói là sự thật. Tuy hai tháng chia tay, chúng tôi không có chút liên hệ nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi mất anh nhanh đến vậy! Còn anh rất nhanh trao tình cảm và hạnh phúc cho người khác! Không, đó không phải là người khác, là Liễu My! Đó là người con gái khiến anh động lòng, là người con gái trong mộng tưởng.

Trái tim tôi như bị dao cứa, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Không biết từ khi nào George đã đẩy cửa bước vào.

Cậu ta ôm chặt tôi: "Đừng đau lòng, đừng đau lòng! Mình ở đây rồi."

Tôi vừa nắm chặt áo cậu ta, cũng không thể khống chế được cảm xúc, òa khóc.

George không lên tiếng, chỉ ôm tôi, vỗ về tôi.

Khóc đến khi vỡ giọng, mệt mỏi chẳng còn sức lực. Tôi không biết George đưa tôi về phòng ngủ như thế nào, rồi đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi ra sao. Tôi không nói ra lời, mặc để cậu làm cho tôi, cứ vậy khóc.

Yêu một người bốn năm, mất một người chỉ cần hai tháng ngắn ngủi.

Từ đây anh sẽ là chồng của người khác, cùng sống với người khác, tất cả những gì anh đã từng cho tôi, nụ hôn đó, cái ôm đó, sự ngọt ngào, yêu chiều... giờ đều dành cho người khác. Tất cả ảo tưởng về tương lai của tôi dường như dang chế giễu tôi.

Tôi không chỉ mất đi một người tình mà là một nửa cuộc đời tôi. Vì tôi yêu anh, tôi đã yêu anh với tất cả những gì mình có, ngay cả từng tế bào nhỏ trong suốt những năm nay, yêu anh đến vậy.

Gieorge tháo dây buộc tóc cho tôi, cầm tay tôi, cậu ta chỉ nhìn tôi không nói.

Không biết sau đó bao lâu tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không muốn tỉnh dậy, nếu có thể không tỉnh dậy thì tuyệt biết mấy.

Nhưng tôi vẫn tỉnh dậy, chỉ ngủ 1h trưa đã tỉnh.

George vẫn ngồi bên giường, cầm tay tôi, nhìn tôi dịu dàng, thậm chí tư thế không hề thay đổi.

"Cảm ơn cậu!" Câu nói này suýt chút nữa thì ngay cả bản thân tôi cũng không nghe thấy.

Cậu ấy lắc đầu: "Không có gì! Nghĩ thoáng một chút, cậu mà có chuyện Văn Hinh sẽ áy náy. Cậu vừa tắt máy cậu ấy đã liên tục gửi tin nhắn, còn đòi bay ngay đến thăm cậu. Trời ạ bụng cô ấy giờ to cỡ nào rồi, mau gọi điện cho cô ấy đi, nói rằng cậu rất ổn, có mình rồi, cậu ấy không cần lo lắng nữa."

Tôi cười miễn cường, gật đầu.

George xoa má tôi, nói trong bộ dạng thương cảm: Chà, mới hai tiếng thôi cậu đã gầy đi rồi! Có phải đói rồi không? Cậu gọi điện đi, mình đi mua đồ ăn!"

Có tâm sự trong lòng đều như vậy, bề ngoài tỏ ra bình thường, tưởng như đã khỏi, nhưng mỗi khi trời âm u lại nghẹn ngào, khi nghiêm trọng chẳng thể đứng dậy nổi.

Tình hình của tôi cũng như vậy.

Thời gian này tôi làm việc như bình thường, sống như bình thường, thậm chí cố gắng hơn trước. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ có liên quan hoặc hình bóng giống giống trên phố giữa trời thu lại khiến tôi thẩn thờ... nhớ đến người đó, những việc đã trải qua, quãng thời gian đó, trong lòng nhói đau,

Tôi chỉ còn cách lao đầu vào công việc và viết luận văn, khóa chặt ánh mắt và cảm xúc của mình vào trong khoảng không gian riêng, mới có thể để nỗi đau đớn không còn nhức nhối.

Bộ phim trình chiếu đúng dịp Giáng sinh. Cả đoàn đều rất mong đợi, ngay cả Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng thường gọi điện cho tôi, hỏi thăm tin tức đài báo trong nước.

Nhưng khi mọi người cho rằng mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ thời cơ thì nghi hoặc lại phát sinh.

Đại diện phía đầu tư xem xong bộ phim chỉ nói một cách hững hờ: "Phim hay chỉ là thiếu hài hước, sợ là khó bán!"

Đạo diễn Trương giải thích: "Trong lịch sử điện ảnh có rất nhiều phim xuất sắc không hài hước vẫn có thể bán được nhiều vé"

Đại diện phía đầu tư tuôn một tràng: "Vậy đạo diễn thử tính xem, phim như vậy chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Trong 100 bộ phim có đến 1 bộ hay không? Chúng tôi đầu tư nhiều như vậy là để kiếm tiền, không phải để cá cược có kỳ tích hay không! Đạo diễn phim văn nghệ như các ông toàn như vậy chỉ để ý đến danh tiếng của mình, không hề quan tâm đến thị trường. Thị trường... có hiểu không? Không kiếm được tiền ai chịu chơi với các ông! Thời gian còn lại không nhiều, ông thử xem xem, tôi không biết ông dùng cách nào, không làm bộ phim "hot" hơn thì đừng trách tôi trở mặt." Nói xong phủi tay áo bỏ đi.

Chứng kiến đạo diễn Trương được cả thế giới tôn trọng gặp tình cảnh này, mặt lúc đỏ ửng lúc trắng bệch, không khí vui vẻ chợt tắt ngúm, không ai nói gì.

Đạo diễn Trương thở dài: "Mọi người dừng nản lòng, còn có đủ thời gian. Chúng ta nghĩ cách cứu chữa. Ninh Khả, cô gọi điện thoại cho toàn bộ nhân viên sáng chế trong đoàn, trong vòng một giờ gọi mọi người quay lại công ty, chúng ta họp khẩn cấp!"

Trong cuộc họp từng phương án được đưa ra, lần lượt bị loại bỏ.

Thời gian cấp bách, quay thêm một cố cảnh gây cười không còn kịp, phim mới của Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng khởi quay rồi, cô ấy chắc chắn không thể quay về: Điện ảnh vốn cũng thiếu tính tranh cãi, vừa không có những cảnh quay sexy cũng không có tình tiết thách thức về luân thường đạo đức, xem ra chỉ có thể dựa vào vai chính, đưa ra những thông tin - mà Hàn Vũ Băng lại không thể, cô sớm đã công khai tình cảm với David, không còn đề tài để bới móc. Huống hồ cô lại ở nước ngoài, không thế giúp được gì. Còn lại chỉ có George!

George không một lời oán trách: "Vì bộ phim này mọi người đều đã bỏ ra quá nhiều, không thể vứt bỏ như vậy, tôi nguyện phối hợp tuyên truyền, quảng bá cho bộ phim.

Đạo diễn Trương nghĩ: "Hiện nay, xem ra chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta nhất định không thể có tầm nhìn ngắn, vì lợi ích nhất thời mà để lại ấn tượng xấu về cậu với khán giả, tương lai sẽ khó để thay đổi. Hơn nữa tôi đã từng hứa với mẹ cậu không đê’ xuất hiện quá nhiều tin tức tiêu cực về cậu. Được rồi, hôm nay muộn rồi, mọi người đều về nghĩ xem, có ý kiến hay hơn thì mai nói với tôi."

Đạo diễn nói xong tuyên bố tan họp. Mỗi người đêu ủ rũ, ngay cả người đầy niềm tin như George cũng ủ rũ.

Trên đường, tôi khích lệ: "Đừng nản lòng, Trung Quốc có một câu việc tốt nhiều gian nan, chỉ cần mọi người đồng lòng, không có khó khăn nào không thế khắc phục!"

Cậu gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn.

3

Về đến nhà George ngồi xuống sofa, buồn rầu nói: "Sớm biết như vậy mình đã không bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ."

Tôi khoanh chân ngồi cạnh cậu: "Đừng nói như vậy, những ngôi sao nhỏ thường không có vai diễn, không muốn cố gắng, chỉ muốn dựa vào tin đồn để kiếm cơm, dính líu với họ thà rằng giữ trong sạch. Nhưng giờ muốn để lộ chủ đề gì cũng là chính diện, tích cực, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu, đạo diễn Trương đã nói rồi, không thể có tầm nhìn ngắn!"

"Muốn được đánh bóng tên tuổi luôn chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, kết hôn, sinh con. Giờ bảo mình đi đâu tìm đối đượng chứ?" George cau mày.

"Cậu thấy mình thế nào?"

"Cậu, cậu và mình yêu nhau." George ngạc nhiên.

Tôi giả vờ buồn bã: "Chỉ là giả vờ! Lẽ nào cậu không vui?! Dù sao trong thời gian ngắn mình cũng không thể bắt đầu với ai... Chà không nói đến vấn đề này, nếu cậu không chê thì mình xuất hiện với thân phận người yêu, mình tuy không phải đại mỹ nữ nhưng trong sạch, thông minh, ngũ quan kiện toàn, phát triển bình thường..." Nói đến đây tôi phì cười.

"Không chê, không chê! Chỉ là, cậu không sợ ảnh hưởng... danh tiếng của cậu sao?"

"Giờ là thời đại thông tin bùng nổ, qua cái thời kỳ mới quá độ, chẳng ai còn để ý việc này nữa! Hơn nữa..." Nói đến đây nhớ đến người đã từng quan tâm đến tôi, trong lòng lại nhói đau.

"Vậy được, mình gọi điện cho đạo diễn Trương." Nói xong George móc điện thoại gọi cho đạo diễn.

Tôi không biết quyết định này của mình đúng hay sai, vì bộ phim này tôi đã mất đi Văn Hạo, do đó dù trả giá thế nào cũng phải để nó trình chiếu thành công.

Khi George thông báo với đạo diễn, tôi cũng vào phòng gọi cho Hàn Vũ Băng ở Hollywood xa xôi, giờ tôi muốn nghe lời khuyên của cô ấy. Trong điện thoại tôi kể lại chi tiểt sự việc phát sinh trong ngày và cả quyết định vừa mới đưa ra.

Hàn Vũ Băng hiển nhiên nghĩ một lát mới nói: "Khả Khả, đây đối với cậu mà nói là một việc tốt, trong giới điện ảnh, danh tiếng quan trọng hơn tất cả, cậu đứng sau màn ảnh cũng vậy. Nhưng mình muốn nhắc cậu danh tiếng là con dao hai lưỡi, nó mang đến những chiếc vé chiếu phim, mang đến danh tiếng cho hai người, đồng thời hai người cũng sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Từ nay về sau cuộc sống riêng của cậu sẽ trở thành đối tượng giải trí, đánh giá của mọi người, sau tin tức tích cực sẽ có tin tiêu cực, đối với nhưng vấn đề này cậu cần chuẩn bị kỹ tư tưởng."

Tôi hứa với cô ấy tôi sẽ chuẩn bị mọi mặt.

Cô chúc tôi may mắn, cũng hôn tôi qua điện thoại, sau đó chúc tôi ngủ ngon.

George gõ cửa vào, cậu ta hưng phấn nói: "Đạo diễn nói đây là cách tốt nhất hiện nay, nhưng ông ấy muốn cậu nghĩ kỹ, việc này không chỉ có lợi mà còn có cả hại. ông lo lắng cậu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."

Tôi phì cười: "Xem ra mọi người điều đã quen rồi! Đạo diễn và Hàn Vũ Băng nói giống hệt nhau! Cậu yên tâm mình không phải trẻ nhỏ, biết mình đang làm gì, chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy rồi, ai sợ ai chứ!"

"What? Thịt lợn tại sao biết chạy? ồ nói đến thịt lợn bụng mình lại kêu rồi!"

Tôi vỗ vai cậu: "Cậu à, tiếng Trung hơi kém chút, câu tục ngữ này cũng không biết! Đi nào chúng ta ra ngoài tìm chỗ ăn, trên đường mình từ từ giải thích cho cậu thịt lợn tại sao biết chạy bộ!"

còn là nơi dành cho tôi.

4

Thời khắc hoàng hôn ngày hôm sau, theo phương án của công ty, tôi và George thân mật xuất hiện ở một nhà hàng Tây rất lãng mạn ở Bắc Kinh. Trước khi ra cửa chúng tôi đã thay trang phục mới theo yêu cầu, đạo diễn còn cố ý tìm một thợ trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm nhạt nhạt cho tôi.

Khi người phục vụ trong nhà hàng nhìn thấy ngôi sao mới nổi xuất hiện ở cửa, toàn bộ đều không giấu được sự kinh ngạc: Lại nhìn thấy tôi vịn cánh tay của George, có lẽ họ đều biết: Bối cảnh của trang bìa báo giải trí ngày mai sẽ là nhà hàng nơi họ làm việc!

Mọi người kính cẩn dẫn chúng tôi vào nhà hàng, dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi bí mật nhất. Tôi lại chép chép miệng: "Ở đây không tốt, em muốn ngồi dựa vào tường, vừa ăn vừa nhìn tường thế này thật chán."

Nhân viên đón tiếp liền nói: "Vị trí dựa vào tường sao, có đấy, có đấy." Nói xong liền dẫn chúng tôi đi.

Rượu khai vị vẫn chưa uống xong, đối điện cửa tầng đã đông nghịt xe nhỏ, xe SUV, chắc chắn là ký giả đã nhận được tình báo, nên ra tay ngay. Họ muốn bới móc một số thông tin xung quanh anh chàng lai đẹp trai này, giờ họ như con sói đã ngửi thấy mùi tanh, nên bí mật bao vây.

Sau đó, màn biểu diễn của chúng tôi chính thức bắt đầu.

George lúc thì sờ má tôi, lúc thì hôn cổ tôi, tôi tình tứ nhìn cậu ta, nói những lời bí mật chỉ hai người nghe thấy. Nếu có ai khác nghe thấy đối thoại giữa chúng tôi chắc sẽ lăn ra cười.

Tôi tình tứ nói: "Miếng bánh ga tô hôm qua mình để trong tủ lạnh có phải bị cậu ăn trộm rồi không?" Nói xong đưa ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi cuốn hút của cậu.

Cậu ta chăm chú nhìn tôi, thề với tôi: "Mình không ăn, oan uổng mình quá!"

Tôi cười, đưa miệng đến sát bên tai cậu ấy: "Ngôi nhà đó chỉ có hai đứa mình, mình không ăn, cậu không ăn, vậy bánh kem đi đâu rồi?"

"Chắc là mèo. Cậu biết chú mèo tai gập của nhà bên cạnh thường vào phòng bếp của chúng mình mà." George nói xong, mỉm cười nắm tay tôi.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng cắt bít tết: "Cứ cho là mèo mở cửa tủ lấy bánh ăn cũng không thể ném bánh vào thùng rác chứ?"

George khẽ cười: "Ẩn miếng bánh thì có sao? Đừng quên hôm trước mình còn dẫn cậu đi ăn đêm. Cậu gọi điện nói muốn ăn... cháo thịt nạc với trứng, quay phim cả ngày, xong việc lại đưa cậu đi kiếm tiệm cháo. Cậu biết vong ân bội nghĩa là gì không?"

Cậu ta nói đến đây tôi đột nhiên nhớ đến cháo thịt nạc của ngày hôm trước, pizza hải sản của ngày trước nữa, hạt dẻ đường của ngày trước nữa... sắc mặt tôi hơi đỏ lên, liền kịp thời chuyển chủ đề: "Được rồi, được rồi, không nói đến những việc này nữa, không biết họ đã quay xong chưa? Nhìn bít tết hấp dẫn, mình không thể nhịn nổi rồi, khổ thế!"

Hôm đó chúng tôi ngồi một tiếng rưỡi mới rời đi.

Rõ ràng là gọi đồ ăn kín một bàn to lại chỉ hơi động vào, đều dồn tâm huyết để đưa mắt tình tứ, kết quả mắt chúng tôi mắt đều sưng lên, tôi mới hiểu đưa mắt tình tứ là công việc mệt nhọc đến vậy.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi lái xe đi lòng vòng vài vòng, sau khi chắc chắn đã xua hết được ký giả, mới vào một tiệm pizza gần nhất, gọi nhanh một pizza 9 inch, sau đó gói lại mang về nhà.

Nằm trên sofa mềm mại ở phòng chiếu, chúng tôi niổng như hai người hoang dại, vừa gác chân lên bàn trà trước mặt, vừa ngôm ngoàm gặm pizza, uống pepsi ừng ực, vừa ôn lại bộ phim kinh điển, cả hai đều rất vui.

Tôi vừa ăn vừa than thở: "Làm ngôi sao thật không dễ, hễ xuất hiện trong tầm mắt của công chúng là lại phải diễn, phải diễn chân thực, thật mệt!"

"Không phải thế sao? Cậu xem phim vẫn chưa chiếu đã có người bình luận về mình, nói mình chỉ có bề ngoài đẹp trai, diễn rất kém, chỉ là gối thêu hoa! Mình giờ mới biết hóa ra gối thêu hoa là câu chửi." George bất bình.

"Nghề nào cũng có quy tắc chơi, đã vào nghề thì hãy phục tùng theo đi! Quan niệm của mình là làm việc nhất định phải làm tốt, nếu không uổng công vô ích, thà rằng ngủ ở nhà'"

"Có lý, nào, chúng ta cạn ly vì ‘Trần Hương Tiêu", hy vọng nó không phụ lòng chúng ta." George nói xong giơ cốc pepsi trong tay lên.

Tôi nuốt vội miếng pizza, đưa cốc trong tay lên chạm cốc.

Ấn xong pizza, đang định thu dọn mặt bàn, chuẩn bị cho pizza thừa vào tủ lạnh, George đột nhiên hỏi: "Ninh Khả, cậu nói gần đây không muốn bắt đầu lại với bất kỳ ai, đợi khi cậu muốn mình có thể xếp hàng đầu tiên không?"

Tôi bất ngờ, sau đó cười nói: "Đương nhiên là được! Cậu giờ đang xếp vị trí đầu! Cậu lương thiện, đẹp trai, nhiều tiền, người tốt như vậy vô vàn phụ nữ khóc vì ghen với mình."

Ngày hôm sau trên trang bìa vài tạp trí có lượng tiêu thụ lớn nhất đều đăng ảnh tình tứ của tôi và cậu ấy trong nhà hàng. Phong cách tiêu đề của các báo khác nhau, có tờ báo vào thẳng chủ đề: "Tin hot liên quan đến bạn gái của ngôi sao mang hai dòng máu", có tờ bạo lại vòng vo "nụ hôn cháy bỏng trên phố, George Trần đẹp trai ôm người đẹp."

Đạo diễn lật đi lật lại tờ báo, cười nói với chúng tôi: "Đây mới chỉ là bắt đàu. Sau đó còn đến báo tuần và báo tháng, cô cậu phải chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị ký giả bao vây. George, dù họ có hỏi gì, quay gì, cậu nhất định không thể nổi nóng, nếu không công toi hết!"

George cười: "Đạo diễn yên tâm, không phải lần đầu tiên tôi để người khác quay!"

Đạo diễn quả nhiên không nói sai, buổi tối khi tan làm tôi và George cùng về nhà. Xe dời khỏi công ty chưa lâu, tôi phát hiện phía sau có một chiếc xe nhỏ đi theo, từ cửa kính lái phụ thò ra một ống kính dài, chụp liên tiếp ở đuôi xe chúng tôi, đèn liên tục lóe lên.

George hỏi tôi: "Làm sao giờ, đi ăn cơm như kế hoạch hay về nhà?"

Tôi nghĩ rồi nói: "Được rồi nghĩ đến bữa cơm tối qua là biết, có ký giả đi theo sao có thể ăn cơm. Mình hôm nay đã bận cả ngày, mệt muốn chết rồi Cậu tăng tốc, để họ mất dấu, mình gói đồ về nhà ăn."

George nghe vậy bắt đầu tăng tốc, đáng tiếc khoảng thời gian này chính là lúc tắc đường, vốn chỉ mất hai mươi phút đi xe, lượn vài vòng đánh lạc hướng ký giả, lại vào nhà hàng gói đồ ăn về phải mất hai tiếng mới về đến nhà. Tôi vào cửa liền vất giày cao gót sang một bên, thả người xuống sofa, không muốn cử động, gọi lớn: "George, tối nay cậu phục vụ cho mình nhé, cho mình cốc nước!"

George cười, nghe lời đi vào bếp.

Đưa ly nước cho tôi, sau đó thương lượng với tôi: "Như thế này không được, bọn mình không thể mỗi ngày đều mang đồ về ăn, hơn nữa phòng rộng như thế này dọn dẹp rất bận, mình đều bận, phải nghĩ cách khác thôi"

"Cậu đã có ý gì sao? Nói nghe xem."

'Thật dễ, mời người làm theo giờ, mỗi ngày buổi chiều đến, dọn dẹp phòng, làm cơm, như vậy thật tốt." George hào hứng.

Tôi bất lực lắc đầu: "Cậu thật lười! Việc này để cậu quyết định, mình giờ phải đi tắm, lát nữa xuống ăn, cậu phải để lại cho mình đấy!"

Ngâm mình trong bồn tắm xả đầy nước ấm, tôi thấy mình như đang trong vòng tay ấm áp, toàn thân dễ chịu, cảm giác mệt mỏi dần dần được hóa giải. Đang lúc muốn ngủ, điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh.

"Bà bầu có chỉ thị gì vậy?" Tôi lười nhác hỏi.

"Cậu vẫn còn có tâm trạng để đùa hả? Trên báo đăng chuyện cậu và George rồi, là thật không?" Hàn Văn Hinh tò mò hỏi.

"Ồ, đương nhiên là thật, sao vậy?"

"Việc này là thông tin đang rộ lên trong trường mình! Mọi người đều mới biết George là nam chính trong phim mới của đạo diễn Trương Du Ninh, đều ngạc nhiên, giờ lại biết quan hệ yêu đương giữa cậu và cậu ấy, cả trường bàn tán xôn xao!"

"Để họ bàn tán đi, mình giờ không ở trường." Tôi nói không chút quan tâm!

"Vấn đề là Văn Hạo hôm nay đến hỏi mình việc này." Văn Hinh thấy thái độ hờ hững của tôi nên càng nóng vội.

"Anh ta hỏi cậu chuyện gì?" Tôi bật dậy.

"Lo lắng rồi phải không? Anh ta hỏi cậu có thật ở bên George không!"

"Cậu trả lời thế nào?" Tôi thực sự lo lắng.

"Mình có thể trả lời như nào chứ, nói là không biết! Giờ cậu đã xấu xa vậy rồi, việc gì cũng không nói với mình!" Hàn Văn Hinh nghiêm giọng trách tôi.

"Được, được, mình xấu xa, mình không tốt, nhưng cậu đang có em bé đừng ghê gớm thế chứ. Cậu giờ ăn ngon ngủ ngon, tâm trạng thoải mái là quan trọng nhất, đợi hơn tháng nữa cậu sinh rồi mình sẽ nói cho cậu mọi chuyện." Tôi dặn dò

"Được, nhưng khi mình sinh, cậu nhất định phải đến." Hàn Văn Hinh không yên tâm dặn dò tôi.

Tôi trịnh trọng hứa, cho dù để tôi làm nữ vương của toàn thế giới, cũng không thể ngăn tôi ở bên cô ấy khi cô ấy sinh.

Ngắt điện thoại bước ra từ buồng tắm, quấn khăn tắm, tôi đến tủ trang điểm tìm kem dưỡng toàn thân, ngâm mình trong nước quá lâu nên da cũng bị nhăn nheo. Đang lúc mở khăn tắm, xoa kem lên cơ thể, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, George xuất hiện ở cửa. Trong phút chốc cửa nhanh chóng bị đóng sàm lại.

Tôi cầm khăn tắm quấn lên người, đang định ra mắng cho cậu ta một trận lại nghĩ ra một kế, muốn trừng phạt cậu ta ác độc hơn. Thế là tôi liền đi ra, mở cửa, tựa vào khoang cửa, nhìn George đang trong bộ dạng chờ đợi trừng phạt, tôi cố ý giả vờ nhìn cậu ta tình tứ.

"Xin lỗi, mình không cố ý! Mình thấy cậu mãi không xuống, sợ cậu..." George lúng túng.

Lẽ nào không biết gõ cửa sao? Tôi nghiến răng.

Mặt hơi mỉm cười, đưa tay về phía áo của cậu ta, sủa lại cổ áo cho cậu, lại sờ sờ vai, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lướt qua ngực, cứ vuốt ve như vậy. Thân hình cậu ta không tồi! Từ sau khi quay xong "Tràn Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương" về Bắc Kinh lại thường xuyên đi tập thể hình, giờ dã thấy hiệu quả rồi.

Tôi dịu dàng hỏi: "George, hôm nay mệt không?"

"Không không không mệt, mình không mệt." Cậu ta vừa đáp lại vừa bắt đầu ho, thành thục cúi đầu tiến sát đến.

Tôi giả bộ e thẹn cúi đầu, đưa tay mở cúc áo ở cổ cậu ta, để tránh nụ hôn của cậu, sau đó nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.

Lúc này tôi thấy cơ thể cậu đã căng lên, trong lòng cười thầm. Nhân lúc tay cậu chưa chạm đến bờ vai để hở ra, tôi đưa tay dùng sức đẩy trước ngực cậu ta, sau đó đóng sầm cửa.

George ở ngoài dường như có chút luống cuống, một lát sau mới phản ứng lại, hét lớn: "Được rồi, Ninh Khả, cậu dám." Nói xong trút giận lên cánh cửa, sau đó mới hậm hực đi xuống.

6

Điều khiến tôi bất ngờ là tối đó Văn Hạo cũng gọi điện đến.

Lúc đó đã gần 12h đêm, tôi vừa chìm vào giấc ngủ liền bị chuông điện thoại làm thức giấc, với điện thoại nhìn là số điện thoại ngay cả trong mơ tôi đều nhớ rõ! Tôi đột nhiên tỉnh hẳn, tay run lên, ấn phím nghe.

Đầu kia hồi lâu không nói.

Lâu sau mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghẹn ngào: "Ninh Khả, em có khỏe không?"

Tôi không biết nên trả lời như nào, chỉ: "Vâng!"

Đầu kia Văn Hạo nói: "Anh giờ đang trong phòng của chúng ta, căn phòng em chỉ ngủ vài lần, nhớ không? Còn có chiếc giường này, anh giờ ngồi đây gọi cho em, chiếc giường anh đã từng nhớ em và từng có em, Ninh Khả, ngày mai chúng sẽ bị bán hết, tất cả những thứ anh chuẩn bị cho em, những thứ em không cần, cả chiếc bàn ăn cơm, anh đều bán cho chủ nhà. Anh không ở nhà này nữa. Ninh Khả, anh sắp có nhà rồi! Ninh Khả, Ninh Khả, anh..."

Nói đến đây anh nghẹn lời, nước mắt tôi cũng rơi xuống. Tôi muốn nói với anh: "Xỉn lỗi, anh hãy đợi em, em sẽ quay về bên anh ngay lập tức, em sẽ không rời xa anh nữa/' Nhưng tôi lại không nói ra lời.

Trong lúc im lặng, tôi nghe anh nói: "Ninh Khả, anh muốn nói với em, tạm biệt em!" Nói xong liền ngắt điện thoại, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút.

Trái tim trống rỗng, tôi lật đi lật lại, cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau miễn cưỡng bò dậy, đang rửa mặt điện thoại lại vang lên. Trong buổi sớm yên tĩnh, tiếng điện thoại gấp rút khiến tôi lo lắng.

Nghe điện, tôi vẫn chưa kịp nói gì, đầu kia là giọng nói lo lắng của Văn Hinh: "Khả Khả, mình đang ở trong viện! Mình vừa thấy Văn Hạo và Liễu My gửi thiệp mời, Khả Khả, họ sắp kết hôn rồi."

Tôi toàn thân mềm nhũn, thế giới trước mắt dường như xoay chuyển, tôi nghe được tiếng điện thoại va mạnh xuống đất, rất rõ. Ý thức cuối cùng của tôi là: Trời ạ, tôi sao có thể bị ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, bên giường còn có hình treo, bên kia là George đang ngồi đó nắm tay tôi, đang thờ thẫn.

"George!" Tôi khẽ gọi, muốn cậu ta biết tôi đã tỉnh.

George vội quay đầu lại hỏi: "Tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?"

Tôi gật gật đầu. George cầm cốc nước trên đầu giường: "Nước này đã lạnh rồi, mình xuống tầng rót cốc mới."

Tôi mới từ từ nghĩ lại, sáng nay ngất đi, tôi ngất vì tin Văn Hạo sắp kết hôn mà Văn Hinh thông báo. Hóa ra "tạm biệt" mà hôm qua anh nói là ý này, chả trách anh trả nhà cho chủ nhà, chả trách anh bán hết tất cả đồ đạc.

Nghĩ đến đây, nước mắt lại rơi xuống.

Lúc này, George cẩn thận bưng nước đến bên giường, tôi nhào vào lòng cậu ta, vừa khóc vừa nói: "George, anh ấy sắp kết hôn rồi! Anh ấy không cần mình nữa rồi!"

"Mình biết, mình đều biết rồi."

Tôi vẫn khóc: "Tại sao vậy, tại sao mình không ngoan ngoãn làm nghiên cứu sinh, ở lại trường? Tại sao mình không nghe theo sự sắp xếp của anh ấy? Tại sao anh ấy vội vàng kết hôn như vậy? Mình có thể mượn tiền bố mẹ mua nhà, bọn mình không cần đợi trường phân mà! Anh ấy không biết mình yêu anh ấy thế nào sao? Dù năm nay bọn mình toàn cãi nhau, nhưng mình vẫn yêu anh ấy! Lẽ nào anh ấy lại không biết?"

Khóc đến nỗi tiếng khản cả đi, George chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói một câu: "Mình biết, phải, mình biết!"

Sau đó George vỗ về tôi, tôi uống nửa cốc nước rồi lại ngủ. Tôi mãi mãi mất đi anh rồi, vì tối qua anh đã tạm biệt tôi.

7

Về sau George nói với tôi, sáng cậu ấy gọi tôi đi làm, bị giáo huấn nên gõ vào cửa nhưng không thấy hồi đáp, liền lo lắng phá khóa cửa, bước vào phát hiện tôi ngã ra phòng tắm, điện thoại rơi xuống đất. Cậu ta nhất thời không nhớ ra điện thoại cấp cứu trong nước, chỉ còn cách gọi điện cầu cứu đạo diễn, đạo diễn liền đưa bác sỹ đến kiểm tra, phát hiện tôi chỉ vì huyết áp hơi thấp, cộng với làm việc quá sức. Để tránh phải nhập viện dẫn đến tin tức không hay nên để bác sỹ truyền nước cho tôi tại nhà.

"Ban ngày cậu làm việc, tối viết luận văn, như vậy sẽ mệt! Bình thường cậu ăn rất được, lại rất biết chăm sóc người khác, sao cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt chứ? Nói xong George đưa cho tôi một bát cháo táo tàu.

Tôi cảm động: "Cậu tự nấu phải không?"

Cậu ta lắc đầu, ngại ngùng nói: "Mình không biết nấu, là Ngô Thẩm nấu, mau ăn đi, nguội thì không tốt đâu."

"Ngô Thẩm là ai?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Không phải đã nói sẽ mời người làm thêm sao? Hôm nay mới đến, nghe nói cậu bị bệnh nên nấu sẵn cháo! Người đó nấu ăn rất giỏi, sau này bọn mình sung sướng rồi." George đắc ý nói.

"Thật không? Vậy cậu đi mua móng giò về đi, mình muốn ăn móng giò kho Tàu."

"Cậu? Cậu không phải ngủ mê mệt sao? Đạo diễn nói phim sắp chiếu rồi, cậu phải cùng mình bước lên thảm đỏ, bèo phì sao có thể mặc lễ phục."

"Đi hay không?" Tôi uy hiếp.

"Đi đi, mắt cậu thật đáng sợ!" George nhảy lên rồi đi ra.

Lần này giống như hồi sinh từ cõi chết.

Sau khi rút ống truyền nước trên tay ra, tôi tự nhủ quá khứ sẽ không còn quay lại, người đó dù tôi có yêu, anh ta cũng đã lựa chọn, vậy chỉ có thể chúc anh hạnh phúc!

Tối đó, Bắc Kinh đổ mưa. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất bám sát trên mặt đất, thật lạnh, chúng cũng muốn bám vào mặt đất để giữ ấm.

Mùa đông ở Bắc Kinh đến rồi

Tôi bật lò sưởi dưới phòng khách, bày đồ ăn mà Ngô Thẩm chuẩn bị lên bàn. Ở đây không những có món mà tôi yêu cầu là món móng giò kho Tàu hấp dẫn còn có món canh cá chép và cà rốt dành cho người thiếu máu như tôi. Cà rốt hầm thịt bò, cà rốt và thịt bò đều nhừ đến nỗi vào miệng là trôi ngay. George sợ không đủ, tự tay làm salad ngô. Hai người vùi đầu vào ăn, trong đêm đông lạnh, cảm giác vừa ấm áp vừa no nê.

Sau bữa cơm tôi về phòng gọi điện cho Văn Hinh.

Cô bạn rụt rè hỏi: "Cậu vẫn tốt chứ? Không cứu vãn, từ bỏ như vậy sao?"

"Vẫn nhớ anh ta từng nói Liễu My là người trong mộng tưởng của anh ấy. Hơn nữa anh ấy có quá nhiều yêu . cầu đối với hôn nhân và một nửa còn lại, Liễu My hoàn toàn phù hợp, mình sao có thể yêu cầu anh ấy vứt bỏ hạnh phúc này? Mình nghĩ đây cũng là quyết định sau khi đã suy nghĩ thận trọng. Anh ấy cũng không vì mình khóc lóc đòi tự vẫn mà thay đổi đâu." Tôi cười đau khổ.

"Nhưng, nhưng các cậu đã yêu nhau nhiều năm. Hơn hữa, hơn nữa, hai người đã quan hệ..." Văn Hinh do dự, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

Trong lòng nhức nhối, lại giả bộ kiên cường: "Văn Văn, bạn yêu, trên thế giới không phải ai cũng may mắn như cậu, tìm được người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Cậu không biết mình ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu! Mình và Văn Hạo bên nhau tuy bốn năm nhưng anh ấy và Liễu My còn phải sống với nhau cả đời. So với cả cuộc đời, bốn năm có là gì?"

Văn Hinh thở dài: "Được rồi, mình xem ra không nói nổi cậu. Tóm lại nhìn họ bên nhau mình rất khó chịu! Khả Khả, mình rất nhớ cậu, khi nào cậu về?"

Tôi trầm ngâm một lát: "Sợ là mình không về nổi."

Phải, tôi nghĩ mình không về nổi, Trường Đại học W có Văn Hạo và Liễu My mới cưới, đã không



Chương 8. Một lần trong đời đuổi theo ước hẹn.


Đêm Bắc Kinh tháng 12,

Nhiệt độ đã đủ để đóng băng,

Còn tôi vẫn khoác chiếc đâm mùa hạ mỏng manh.

Ngô Thẩm hơi mập, là người mang lại cảm giác an tâm cho người khác, bà ở độ tuổi khoảng 50. Con trai ra nước ngoài mưu sinh, để lại hai ông bà ở độ tuổi trung niên cơ thể cũng vẫn khỏe mạnh. Mấy năm trước bà về hưu ở nhà chẳng làm gì nên đến Bắc Kinh nấu ăn, vì bà biết nấu ăn lại nhanh nhẹn, rất nhiều gia đình đều muốn nhờ bà giúp dỡ, chúng tôi may mắn nên gặp được bà đúng lúc bà vừa rời khỏi một nhà.

Ở Bắc Kinh, thu nhập của bà mỗi tháng không thấp hơn nhân viên văn phòng, sáng bà làm ở nhà khác chỉ chiều mới đến nhà chúng tôi. Công việc không vất vả lắm thời gian làm việc cả sáng và chiều không quá bảy giờ. Kiếm tiền, bà lại thuê nhà ở Bắc Kinh, đón chồng cùng đến. Bà làm cơm cho người khác, còn chồng lại làm cơm cho bà, bà còn tự hào nói: "Tôi sức khỏe tốt, tinh thần cũng tốt làm vài năm nữa có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi!"

Ngô Thẩm nhìn thấy tôi và George đều gầy, nên đau lòng: "Hai người còn trẻ, đều gầy thế này không tẩm bố không được." Nên bữa mỗi ngày tối đều đủ thịt, đủ cá cả tôi và Goerge ăn đều rất ngon miệng.

Nhưng vui quá hóa buồn, câu này quả không sai.

Một tuần trước khi bộ phim trình chiếu, tôi nhận được lễ phục Chanel được Hàn Vũ Băng gửi về từ Hollywood, đó là bộ lễ phục màu xanh lam cắt cúp nửa ngực, chất liệu bằng lụa, những đường may rất nuột, tôn thêm đường cong của người phụ nữ. Rõ ràng là cỡ của tôi nhưng khi tôi thử thì khóa không kéo nổi!

Hàn Vũ Băng gọi điện đến, ở đầu kia cao hứng hỏi: "Khả Khả, thử lễ phục chưa? Lần trước khi mình ở Newyork xem thời trang thu đông thích bộ lễ phục này, tiếc là năm nay mình quá bận, có lẽ không rảnh để tham gia tiệc loại này, nên mua tặng cậu.

Tôi nhìn chiếc khóa tiếc nuối, vừa cố ra bộ vui vẻ: "Vừa lắm, rất vừa! Thật đẹp, mình không dám mặc bộ lễ phục long trọng này!"

"Sợ gì, cậu giờ là bạn gái của George vừa là bạn mình! Lại là cố vấn văn học của bộ phim này, trên thảm đỏ cậu phải khiến mọi người ngạc nhiên mới đúng! Tìm một thợ cắt tóc thiết kế cho cậu kiểu tóc và trang sức thật đẹp, đến lúc đó mình sẽ theo dõi thông tin, cậu phải để mình mở mày mở mặt đấy!"

Ngắt điện thoại, tôi vội chạy thẳng đến phòng tập thẩm mỹ, huấn luyện liên tục hai giờ, cho đến khi mồ hôi thấm ướt quần áo, giống như cây tảo vừa vớt lên từ nước.

Bụng đói cồn cào về nhà, George đã ngồi bên bàn ăn bắt đầu ăn, mồm miệng toàn mỡ gọi tôi: "Mau ăn đi, đồ ăn hôm nay thật ngon."

Bụng tôi cồn cào, chẳng chú ý đến gì khác, lao đến ăn. Cho đến khi đã no bụng tôi mới nhớ ra mình đang giảm béo, hơn nữa chỉ còn một tuần! Nên liền lấy áo khoác, không kịp nuốt miếng thịt cuối cùng, nói với George: "Cậu dọn dẹp nhé, mình đi chạy vài vòng rồi về."

Cả tuần tiếp theo tôi không thể kiềm chế được cái miệng, chỉ có thể vận động nhiều hơn để giảm béo, ngoài chạy bộ hai lần vào sáng tối, chiều còn vận động hai tiếng ở phòng thể dục thẩm mỹ, còn mời huấn luyện và thầy dinh dưỡng chuyên nghiệp chỉ đạo.

Trong tâm trạng mâu thuẫn, hối hận, căng thẳng, tôi cuối cùng cũng giảm được cân, khóa bộ lễ phục cuối cùng cũng có thể kéo lên, mà phim của chúng tôi cũng bắt đầu trình chiếu.

Chiều hôm đó tôi dành ba tiếng để sửa sang đầu tóc, mái tóc dài vấn lên gọn gàng sau đầu, hai bên để lại một sợi thả trên vai. Lại trang điểm gần hai tiếng, với lớp phấn nền có thể đủ để chát tường, lông mi giả có thể dùng để quạt, tôi hoàn toàn không nhận ra người trong gương là ai. Sau đó lại mặc lễ phục, đeo trang sức, vì lễ phục đã rất bắt mắt, thiết kế tạo hình lại phối hợp một đôi vòng tai pha lê cho tôi, một đôi găng tay bằng da mềm màu đen, chân lại mang đôi giày Rene Caovilla tuyệt đẹp. Thiết kế thấy sự chênh lệch độ cao giữa tôi và George nên giới thiệu cho tôi một đôi giày cao 12cm. Tôi vội từ chối: "Không được, tôi chưa từng đeo cao như vậy, chút nữa căng thẳng nhỡ đâu té ngã!"

Sau khi thỏa hiệp xong, thiết kế dẫn tôi đến trước mặt mọi người.

Đạo diễn mắt sáng lên, vỗ tay, sau đó khích lệ tôi: "Ninh Khả, Hàn Vũ Băng không đến, cô chính là vai chính nổi bật trên thảm đỏ tối nay. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, mặc như thế này chắc chắn rất lạnh, cô phải cắn răng kiên trì rồi, phải giữ nụ cười và tư thể, được không? Sau khi xong tôi sẽ sắp xếp để cô nghỉ ngơi.''

Tôi gật cầu, trọng trách trên vai thật lớn.

George tiến đến, nhìn tôi: "Ninh Khả, cậu thật xinh đẹp! Không tin cậu thử nhìn ảnh bây giờ và năm đó xem, thay đổi lớn tới mức... không thể tin là một người."

"Cậu nói mình trước kia rất xấu."

"Khô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4255
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN