--> Tình yêu Cappuccino - game1s.com

Tình yêu Cappuccino

rả lời. Giáo sư Lưu cũng dặn dò tôi nghỉ ngơi rồi quay về phòng.

Gọi điện cho ba mẹ, họ nói giống hệt Giáo sư Lưu.

Mở máy tính lên mạng, thấy Văn Hạo đang online, tôi nhất thời không dám nhắc đến việc này. Tôi biết tôi chỉ để lộ một chút chí hướng muốn ở lại đều sẽ tổn thương đến anh, anh vẫn ở đó bố trí thật đẹp căn phòng để chờ tôi.

Tôi lật đi lật lại trên giường. Tôi dường như nhìn thấy một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp, thật không biết nên lựa chọn như thế nào.

Sáng dậy, mặt trời chiếu cao, bầu trời trong xanh như một tấm vải satanh.

Ăn bữa sáng xong không lâu, đoàn phim cử xe đến đón thầy trò tôi. Đến cùng với xe còn có biên kịch đã gặp mặt. Giáo sư Lưu giới thiệu với tôi, anh ta là Ngô Tử Hoa, tuy mới 30 tuổi nhưng đã là biên kịch của nhiều bộ phim, đều nhận được nhiều giải thưởng trong ngoài nước.

Nghe tôi gọi là: "Ngài Ngô", anh ta liền khiêm tốn nói "Không dám, không dám, đạo diễn gọi tôi là Tiểu Ngô, giờ cả đoàn già hay trẻ đều gọi tôi là Tiểu Ngô. Hai người cũng gọi tôi như vậy nhé, nghe rất trẻ."

Sau đó lại nói: "Ngoại cảnh chúng tôi đã quay được khá ổn rồi, thời gian còn lại quay nội cảnh, thuê một biệt thự ở lưng chừng núi. Căn nhà đó vốn có rất nhiều lịch sử, chúng tôi lại bài trí rất tinh tế, nhưng có phù hợp với nguyên tác không thì mời Giáo sư Lưu và Ninh Khả kiểm định giúp."

Nói xong xe chạy qua thành phố, chỉ thấy khắp nơi trên đường đều là dòng người hối hả, nam mặc quần dài áo sơ mi, giầy da bóng loáng, tóc gọn gàng. Nữ thì trang điểm tinh tế, giầy cao gót.

Ngô Tử Hoa nói: "Các thành phố lớn trên thế giới tôi đều đi qua, Hồng Kông vẫn là thích hợp nhất với bốn chữ "Tích cực tiến thủ".

Nghĩ cũng phải, nếu không Trương Ái Linh cũng không so sánh nó với Thượng Hải.

Xe lên lưng chừng núi, lại rẽ sang một đường xe riêng rất dài. Quái lạ, ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, con đường này thật là hiếm có. Xe chạy gần một phút mới thấy một biệt thự kiểu Trung Quốc cổ xưa, hoành tráng, nằm cao cao ở cuối đường.

Chúng tôi xuống xe, bước vào. Vào cửa sắt là một thảm cỏ đáng yêu được cắt tỉa rất đều, cổng là cửa gỗ kim điêu khắc hoa mới được sơn lại, mang khí chất phú quý nhẹ nhàng.

Khi chúng tôi bước vào trong, trong phòng khách rộng và sang trọng, một bên là cảnh tượng hoa lệ, một bên là người và thiết bị quay. Lúc này đang quay cảnh Cát Vi Long lần đầu tiên cầu kiến cô.

Chúng tôi đứng yên lặng ở đó, chỉ nghe thấy đạo diễn Trương hô: "Cắt, nghỉ ngơi nửa -tiếng". Trong lúc mọi người reo hò, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nữ vai chính Hàn Vũ Băng, cô đã lướt qua, không thấy bóng dáng nữa.

Đạo diễn Trương đến đón thầy trò tôi.

George cũng không biết từ đâu xông ra, vỗ mạnh vai tôi ở phía sau.

Sau đó, đạo diễn Trương dẫn thầy trò tôi lên tầng, đi tham quan phim trường.

Điện ảnh thật là trò chơi kỳ diệu.

Phim trường là nơi đan xen giữa mộng ảo và chân thực, bên cạnh cảnh tượng cổ điển hoa lệ, là những đường máy quay, còn có đèn, máy chiếu. Trong ống kính là nam thanh nữ tú trong những trang phục đẹp, nắm quyền sinh sát đối với ống kính lại là những người không chải chuốt, chân thực. Điện ảnh như giấc mộng ngọt ngào được những nhà điện ảnh tạo nên, họ nỗ lực thể hiển những giấc mộng này tói khán giả, mang đến hưởng thụ và suy ngẫm có ý nghĩa.

Giáo sư Lưu hết lời khen cách bài trí, liên tục khen đạo diễn Trương rất chi tiết.

Đạo diễn Trương khiêm tốn lắc đầu, sau đó lại hỏi tôi "Giáo sư Lưu truyền đạt ý của tôi rồi chứ? Cô thấy sao? Đoàn làm phim đang thiếu hiền tài, thù lao thì cô có thể yên tâm, sẽ cao hơn cùng ngành! Thực ra tôi cũng có chút lo lắng. Bộ phim này tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm, nó có thành công không, chúng ta không thể đoán trước, tuy tất cả mọi người đều cố gắng, giờ chỉ có thể chờ xem biểu hiện của người mới. Ninh Khả, cô nghiên cứu Trương Ái Linh, lại là hạn cùng tuổi vói George, tôi hy vọng cô có thể dùng những ngôn ngữ của người trẻ tuổi truyền đạt cho cậu ta nhiều hơn ve bộ phim này, nếu trong quá trình quay có thể kịp thời nhắc nhở, tạo cảm hứng cho cậu ta càng tốt.

Tôi trầm ngâm vài giây, trong phút chốc không biết có diều gì đó thúc giục tôi thốt ra: "Cảm ơn đạo diễn Trương cho tôi cơ hội này, sau này mong đạo diễn quan tâm và chỉ bảo nhiều hơn!"

Mọi người đều vỗ tay, George vui đến nỗi liên mồm huýt sáo.

Đạo diễn Trương lại nói: "Chúng tôi còn phải quay ử Mồng Kông hai tháng, sau đó ra phim và tuyên truyền và quảng bá sẽ hoàn thành ở Bắc Kinh, nếu việc học không bận thì cô hãy kiên trì cho đến khi bộ phim được trình chiếu mới thôi nhé! Tin ở tôi, không có việc gì khiến mình mãn nguyện hơn là việc thấy bộ phim mình tham gia ra đời đâu!"

Tôi nhìn Giáo sư Lưu, Giáo sư an ủi tôi: "Em yên tâm, dù sao học kỳ sau trường cũng sẽ sắp xếp cho các em thực tập, em bắt đầu từ bây giờ nhé!"

"Chúng tôi sẽ có người làm Visa cho cô. Cả đoàn giờ đều ở khách sạn lưng chừng núi, hôm nay cô chuyển đến hay đợi Giáo sư Lưu rời khỏi Hồng Kông mới chuyển?" Đạo diễn hỏi.

"Hai ngày nữa chuyển, ban ngày tôi đi xe lên, sau khi quay xong tôi muốn cùng Giáo sư Lưu thưởng thức món ăn Hồng Kông." Tôi cười.

"Ha ha, đúng vậy, thầy trò tôi lần này đến Hồng Kông, tâm nguyện lớn nhất chính là thỏa mãn cái miệng!"

Sau khi hàn huyên xong, đạo diễn Trương chính thức đưa kịch bản vào tay tôi, nhắc tôi hôm nay quay về đọc trước một lần, ngày mai chính thức bắt tay vào công việc. Tôi nhận lấy kịch bản, trong lòng vừa mừng vừa lo, tôi nên nói với Văn Hạo thế nào đây? Sau hai tháng mới gặp mặt, anh có chấp nhận không?

Hôm đó chúng tôi ở lại biệt thự cho đến khi đoàn phim quay xong, đạo diễn và Giáo sư trao đổi rất nhiều ý kiến. Còn tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi sao Hàn Vũ Băng như ý nguyện! Bản thân cô ấy lạnh băng như cái tên, ngoài đạo diễn nhắc cô khi diễn, cô ta mới gật gật đầu hay nhắc khẽ vài vấn đề, ngoài ra chỉ là chỉ đạo trợ lý vài việc đơn giản như uống nước, trang điểm lại.

Nhưng sự lạnh lùng này dường như không làm giảm bót sự xinh đẹp nơi cô, dù trang điểm có đậm cũng không thể che lấp nét đẹp trời sinh, khiến mọi người phải trầm trồ. Để lên hình thon thả, thân hình của cô còn gầy mỏng hơn người bình thường, cánh tay và đùi nhỏ đến nỗi gió có thể thổi bay.

Tôi nghĩ thầm: Đẹp thì đủ đẹp, nhưng Cát Vi Long dưới ngòi bút của Trương Ái Linh dường như không có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, cô ấy ít nhất vẫn nên có chút nhân nhượng cầu toàn và nóng lòng muốn thử mói đúng

Sự thực chứng minh một khi ống kinh ngắm thẳng Hàn Vũ Băng, toàn bộ con người cô như biến thành con người khác, thần tình lạnh lùng mất tích không dấu vết giống như giọt nước nhỏ xuống sa mạc. Cô cô độc đứng trong biệt thự xa hoa của bà cô, đối diện với người thân đã ở tuổi trung niên nhưng bất chấp tuổi già, như giữa hai người xa lạ, cô rụt rè như một trái táo xanh, e sợ trong bộ dạng thấp hèn cầu xin đối phương. Tôi nghĩ thầm Hàn Vũ Băng có thành công ngày hôm nay quả không phải ngẫu nhiên, kỹ năng diễn rất tuyệt vời. Đạo diễn Trương và Giáo sư Lưu nhìn nhau gật đầu, cũng khen ngợi kỹ năng diễn của Hàn Vũ Băng.

Sau khi quay xong chúng tôi cùng ăn cơm với hầu hết với nhân viên của đoàn phim, đương nhiên ngoài Hàn Vũ Băng,

Sau bữa cơm George nhất quyết theo xe tiễn tôi và Giáo sư về Đại học Hồng Kông. Tôi khẽ nói với cậu ta: "Còn có hai tháng bên nhau, cậu mau về khách sạn nghỉ ngơi đi!"

Nghe vậy cậu ta mới thôi không đòi theo.

Trên xe Giáo sư Lưu nói: "George Trần rất cừ, thông minh chăm chỉ, lại không ngang ngược như người khác, rất có giáo dưỡng. Có cậu ấy rồi, để lại em ở Hồng Kông thầy cũng yên tâm hơn."

Tôi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của thầy, nhưng cũng không biết nên phân biệt thế nào.

Về phòng nhanh chóng bật máy tính, Văn Hạo đã online đợi tôi lâu rồi, thấy tôi anh gửi nhanh tin nhắn: "Ngày kia là về rồi, chơi đủ chưa vậy? Muốn ăn gì? Sáng mai anh đi mua!"

Trong lòng tôi đột nhiên thấy áy náy, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đáp lại một câu: "Xin lỗi."

"Cái gì?"

Tôi nghĩ dù thế nào đều phải nói, thà rằng nói sớm với anh nên liền trả lời: "Em sẽ vào đoàn làm phim "Trần Hương Tiêu" làm cố vấn văn học, còn phải ở Hồng Kông hai tháng nữa mới có thể về Trường Đại học w.

Ấn phím gửi tin nhắn đi, tôi thấp thỏm không yên đợi chờ hồi âm.

Thấy đầu kia hồi lâu không phản ứng, tôi tiếp tục gõ "Thật xin lỗi! Nhưng đây là một cơ hội tốt, em không muốn bỏ lỡ!"

"Vậy em không sợ bỏ iỡ anh sao?"

"Em sợ, rất sợ. Do đó mong anh khích lệ em!"

"Mặc cho số phận vậy!" Nói xong, Văn Hạo không thèm chào đã offline.

Tôi vội nhấc điện thoại gọi vào di động cho anh. Chuông kêu hồi lâu nhưng không ai bắt máy.

Bình tĩnh lại, tôi biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng không biết tại sao biết rõ anh sẽ tức giận nhưng phút đưa ra quyết định đó, tôi vẫn lựa chọn nắm bắt cơ hội

Sáng ngày hôm sau, tôi bắt xe đến biệt thự lưng chừng núi

Đã lựa chọn thì dù có buồn cũng vô ích, thà rằng làm tốt việc trước mắt. Tôi biết rõ cơ hội này không dễ dàng đến với tôi, nếu không có sự giới thiệu của Giáo sư Lưu và George Trần, công việc tuyệt vời này căn bản không đến lượt tôi. Bản thân tôi cũng hy sinh không ít vì nó, càng cần trân trọng hơn mới đúng. Do đó, tối qua tôi đã đọc kỹ kịch bản từ đầu đến cuối hai lần, đưa ra nhiều ý kiến sửa đổi chi tiết ở nhiều chỗ, ghi rõ cả lý do sang bên cạnh, đến tận 3h sáng mới lên giường ngủ.

Biên kịch Ngô vừa đến, tôi liền lật phần sẽ quay ngày hôm nay ra hỏi ý kiến anh.

Đồng thời đưa ra một số góp ý. Sau đó tôi lại chủ động pha cà phê cho George, khích lệ cậu: "Hôm nay cậu phải diễn không ít, cần duy trì tinh lực dồi dào mới được. Bắt đầu từ giờ coi mình là trợ lý riêng của cậu, có yêu cầu gì mau nói ra!"

"Mình yêu cầu một cái ôm." Ánh mắt cậu ta ánh lên.

Tôi hào phóng cho cậu ta một cái ôm, nói: "Đây là cái ôm khích lệ, quay xong còn ôm thưởng! Quay thật tốt, tiền của mình tùy thuộc vào cậu!"

Nhân viên làm việc bên cạnh đều cười.

Nói là cố vấn văn học, vì tôi luôn muốn học được nhiều thứ từ việc đó, nên luôn cố gắng, ở đâu thiếu người tỏi sẽ có mặt ở đó, việc gì không biểt sẽ hỏi. Trong lúc nghỉ pha cho mỗi người một cốc cà phê, George được đằng chân lân đằng đầu bắt tôi bóp vai... Tóm lại, tôi đáp ứng mọi yêu cầu. Hết một ngày toàn thân mệt mỏi nhưng lại thu hoạch được rất nhiều, quen với tất cả mọi người trong đoàn phim, cũng coi như đã hòa nhập vào đoàn đội.

Tối về phòng, đang bận gọi điện cho người nhà thì giáo sư Lưu đến tìm: "Ninh Khả, thầy đáp chuyến bay sáng mai quay về trường. Đối với bộ phim này, thầy còn có vài ý kiến riêng. Hôm qua đạo diễn Trương hỏi thầy cũng chưa nói, đều viết lên tờ giấy này, em theo đó để kiến nghị, mọi người tự nhiên sẽ nhìn em với con mắt khác." Nói xong thầy cho tôi tờ giấy, bên trên kín chữ.

Tôi cảm động rơi lệ, liên mồm cảm ơn thầy.

Giáo sư lại nói: "Con gái một mình ở bên ngoài, gặp chuyện tủi thân cũng đừng để trong lòng, gọi điện cho thầy khi nào muốn, công việc gặp vấn đề gì cũng có thể gọi hỏi thầy."

Tôi gật đầu.

Trước khi cáo biệt, Giáo sư đặt trên bàn một tập tiền, nói thản nhiên: "Khi đến thầy đổi ít tiền, chưa đùng hết, để lại cho em dùng!"

Tôi từ chối không nhận.

Thầy lại xị mặt: "Ngoan nào, không phải thầy tặng không em, thầy vẫn chưa giàu đến mức đó! Chỉ là cho em mượn, có lương rồi nhớ trả lại thầy! Một mình em ở nơi xa, trong tay không có tiền làm gì cũng không tiện, cầm lấy đi."

Tôi không thiếu tiền nhưng tấm lòng của thầy khiến tôi cảm động, chỉ còn cách giữ lạỉ. Đột nhiên nhớ ra, quay người tìm cà vạt đã mua tặng cho thầy, sắp quà đã mua tặng người khác vào túi rồi nói: "Đây là quà em mua cho bạn học, thầy giúp em mang về cho Hàn Văn Hinh được không ạ!"

"Được, vậy em ngủ sớm đi, sáng mai phải chuyển đến khách sạn trên núi rồi, nhớ sắp sẵn hành lý!" Giáo sư nói xong, bước ra.

Mở máy tính lên mạng, Văn Hạo vẫn không online, Hàn Văn Hinh vẫn trên QQ đợi tôi. Tôi nói với cô ấy mình sẽ ở lại Hồng Kông hai tháng và nói quà của cô ấy đã nhờ thầy Lưu mang về, ngày mai đến nhận. Hàn Văn Hinh lại lo lắng cho tương lai của tôi và Văn Hạo, cuối cùng khuyên tôi nhất định phải gọi cho Văn Hạo, nói chuyện để hiểu nhau.

Tôi lần nữa gọi cho Văn Hạo, vẫn chuông reo hồi lâu không ai nhấc máy - xem ra anh thực sự rất, rất tức tôi.

Sáng hôm sau tôi tiễn Giáo sư lên taxi. Thầy lại dặn dò tôi, nói dù có điều gì không thuận ý thì gọi cho thầy. Sau đó George lái xe xuống đón tôi."

"Cậu còn giống trợ lý riêng hơn cả tôi, biết quan tâm như vậy." Tôi trêu,

"Ở phim trường cậu là trợ lý của mình. Không ở phim trường mình là trợ lý của cậu! Cần là có, không cần cũng có!" Cậu ta cười hihi.

Hai chúng tôi cho hành lý lên xe, làm thủ tục trả phòng. Sau đó lái xe về khách sạn trên núi, làm thù tục nhận phòng. Phòng của tôi đối diện của George, cậu ta vội vàng, "vốn cậu và mình không ở cùng một tầng, mình phải gạ gẫm người phụ trách ánh sáng ở phòng đối diện mãi, anh ta mới đồng ý nhường phòng đấy, ha ha."

Phòng ở đây trông rộng hơn ở Đại học Hồng Kông, vật dụng, đồ dùng cũng đầy đủ hơn.

Kéo rèm cửa nhìn ra xa, một rừng cây xanh trông thật dễ chịu.

Sắp xếp xong hành lý, George kéo tôi đi tham quan phòng cậu ta. Cách bố trí ở đây không có gì khác phòng tôi, chỉ là ngoại cảnh bên ngoài có thể nhìn thấy vịnh Victoria, Hồng Kông trong ánh mặt trời buổi sớm hừng hực sức sống, trong khung cảnh này tôi cảm giác dịch máu dưới da đều dôi dào sức sống hơn bình thường.

"Chà, đúng là ngôi sao lớn, được ở phòng có thể ngắm cảnh biển!" Tôi giả bộ tủi thân.

George nhún nhún vai: "Đã là gì. Hàn Vũ Băng ở phòng dành cho nguyên thủy quốc gia! Cả đoàn chỉ có cô ấy được đãi ngộ đặc biệt"

Tôi liền an ủi: "Đợi cậu phấn đầu vài năm rồi sẽ được như cô ấy, thành ngôi sao quốc tế, đến lúc đó cũng được ở phòng dành cho các nguyên thủ quốc gia! Ai sợ ai chứ."

"Hiếm lắm!" Nói xong cậu kéo tôi đi ăn sáng.

Từ ngày hôm nay tôi mới coi như chính thức ra nhập đoàn phim "Trần Hương Tiêu."

Lâu dần, tôi dần dần phát hiện trong đoàn phim có thể nói là Ngọa Hổ Tàng Long, mọi người đều rất xuất sắc. Có người nhận vô số giải thưởng, có người có lý lịch xuất sắc, nhưng phần lớn họ đều dễ gần, hiếm có người ngạo mạn, cộng với đạo diễn Trương vốn là người hài hước, cả đoàn luôn cười vui, mọi người rất quan tâm đến tôi.

Đương nhiên ngoại trừ Hàn Vũ Băng.

Mấy ngày nay dưới sự quan sát của tôi thì đại mỹ nhân Hàn cũng không kiêu ngạo ta đây, khó để chiều theo như báo chí nói, ngược lại cô ấy rất yêu nghề, chỉ cần đạo diễn không hài lòng dù có mệt mấy cô cũng cố gắng diễn lại. Cô chỉ không hòa đồng, khi quay, ngồi xe riêng của trợ lý, chuẩn giờ đến chỗ quay; xong lại lập tức biến mất không dấu vết; ở phim trường không nói nửa câu với mọi người.

Tôi vào đoàn phim gần một tháng, vẫn chưa có cơ hội nói một câu với cô ấy.

Đêm đó, gió bão nhiệt đới kéo đến Hồng Kông, trên trời bắt đầu mưa, mưa không nhỏ, kéo dài đến tận trời sáng vẫn chưa tạnh. Vì không quay ngoại cảnh nên không ảnh hưởng đến đoàn phim, mọi ngưỡi vẫn làm việc như bình thường. Hàn Vũ Băng luôn đúng giờ mà hôm nay mãi không đến phòng trang điểm, đạo diễn Trương đành cho quay phân đoạn của người khác, vừa bảo tôi đến phòng cô ta xem sao, rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đi về phòng dành cho các nguyên thủy quốc gia ở cuối hành lang, cửa khép hờ, đẩy nhẹ là mở ra tôi nghĩ có chuyện không hay nên vội vàng bước vào, chỉ thấy Hàn Vũ Băng ngã trên thảm, không cử động.

Lật lại nhìn, tôi biết cô ấy bị ngất, liền ôm dậy. Người cô lạnh như băng, vóc dáng lm7 cao hơn hẳn tôi, ôm trong tay lại rất nhẹ. Tôi đặt cô ta nằm lên giường, kéo chăn đắp, đến nhà vệ sinh lấy khăn nóng thấm ướt, đắp nhẹ lên trán.

Hồi lâu cô mới từ từ mở mắt, tôi vội rót nước nóng cho cô.

Cô uống một chút, nhìn tôi nói: "Thật không may, trợ lý của tôi hôm nay xin nghỉ, thật cảm ơn cô!"

Tôi lắc đầu ra hiệu đừng khách khí. Thấy cô ta vùng dậy khỏi giường, tôi vội nói: "Nếu khó chịu thì nghỉ ngơi một ngày đi, tôi đi xin phép đạo diễn giúp cô."

"Không cần, không cần, bộ phim này đang quay gấp, không thể bỏ lỡ thời gian." Cô vừa nói vừa dậy khỏi giường, lại giải thích với tôi, "tôi chỉ là đến ngày, nên cơ thể hơi lạnh."

Tôi nghe nói vậy, trầm ngâm một lát liền hỏi: "Bình thường cô... có phải ăn chay?"

"Phải, sao vậy?"

"Ăn chay đương nhiên là giữ được vóc dáng nhưng lâu ngày không có vị tanh cũng rất có hại cho cơ thể. Khí huyết hư, thận hư, cơ thể yếu ớt, còn dẫn đến rụng tóc nữa." Tôi cố gắng truyền lại những kiến thức y học đã học từ mẹ làm nghề bác sỹ cho cô.

Hàn Vũ Băng sờ tóc của mình, nói với giọng rất buồn: "Tôi cũng biết như vậy không tốt. Nhưng cô không biết trong nghề này đói chết chẳng sao, phát phì mới đáng sợ! tôi cũng chẳng còn cách nào".

"Lẽ nào cô không biết trong thời kỳ kinh nguyệt dù ăn nhiều cũng sẽ không béo sao?"

"Thật sao? Thật sao?" Hàn Vũ Băng vội hỏi, hai mắt lấy lại thần thái.

"Đương nhiên rồi, tôi lừa cô. làm gì." Tôi trả lời chắc chắn, "hôm nay cô muốn quay thì giờ gọi đồ ăn cũng không kịp rồi, trong tủ lạnh phòng tôi còn có pizza hải sản, tôi vẫn chưa động vào. Nếu cô không chê, tôi dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi mang đến, cô thấy thế nào?"

Hàn Vũ Băng cảm kích nhìn tôi, gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ.

Ăn xong miếng Pizza, quả nhiên hiệu quả hơn bất kỳ loại linh đơn nào, toàn thân Hàn Vũ Băng như lấy lại sức lực. Đợi cô sửa soạn xong, tôi cùng cô đến đoàn phim. Đến phòng hóa trang, tôi hỏi có cần cà phê không, cô suy nghĩ kỹ rồi nói "Thật... không béo phì chứ?"

Tôi khẳng định, bảo đảm nếu cô ấy béo phì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, mặt cô liền tươi rói: "Vậy thêm cho mình nhiều sữa, kẹp thêm hai cục đường!" Tôi đột nhiên phát hiện, ngôi sao quốc tế mang vẻ ngoài lạnh lùng khi cười giống như một đứa trẻ ngây thơ, rất đáng yêu.

Sau đó thợ trang điểm cho cô khen tôi: "Tiểu thư Ninh, cô thật lợi hại! Tôi trang điểm cho cô ấy hơn một năm, cô ấy chưa từng cười với tôi."

Sau khi kết thúc buổi quay ngày hôm đó, tôi đang ở trong phòng đọc kịch bản thì có người gõ cửa, là Hàn Vũ Băng. Tôi vội mời cô vào.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, muốn nói nhưng lại dừng lại, nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Phóng viên săn lùng ngôi sao thật lợi hại! Mình muốn gọi bò bít tết lại sợ họ dò la ra thông tin, viết mình tham ăn tục uống."

Tôi hiểu ra liền cười: "Bữa tối mình cũng chưa ăn no. Như này nhé, mình gọi điện gọi hai suất, mỗi người ăn một suất nhé!"

Phòng không rộng, chúng tôi khoanh chân ngồi trên giường, vừa ăn vừa nói chuyện. Cô vừa ăn vừa hiếu kỳ hỏi tôi: "George Trần là bạn trai cậu à?"

"Không phải." Tôi thành thậtỂ

"Không phải?" Cô ta rất kinh ngạc, "mình vẫn nghĩ là..."

"Nghĩ gì.."

"Mình vẫn cho rằng cậu vào đoàn làm phim vì mối quan hệ này!" Cô nói nhanh.

Tôi đặt đĩa xuống, dùng giấy ăn lau miệng: "Thực ra, mình có thể vào đoàn làm phim là nhờ sự giúp đỡ của George, và còn có cả Giáo sư Lưu là thầy giáo hướng dẫn của mình, mình rất cảm ơn họ nên cũng rất trân trọng cơ hội này. Nhưng bạn trai của mình... là người khác"

Không ngờ ngôi sao lớn vốn cũng rất tinh nghịch, hai mắt cô ánh lên: "ồ? Là thần thánh phương nào vậy?"

Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện mình và Văn Hạo, đương nhiên cũng có cả George Trần và Liễu My trong đó, còn có Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân, cô chăm chú, gật đầu theo câu chuyện của tôi.

Sau đó, cô hơi buồn hỏi: "Vì ở lại Hồng Kông nên cậu và bạn trai mất liên lạc gần một tháng rồi sao?"

Tôi gật đầu: "Thực ra, cũng không phải hoàn toàn mất liên lạc, Hàn Văn Hinh thường lên mạng thông báo cho mình tình hình của anh ấy, nên mình biết chuyên đề của anh đã xuất bản, phản hồi rất tốt, mọi thứ rất thuận lợi..."

Hàn Vũ Băng nghe xong nói: ‘Thực ra đối với phụ nữ tình yêu và sự nghiệp đều rất quan trọng. Chỉ là trong hiện thực cả hai luôn có xung đột, khiến cậu không thê không nhắm mắt đưa ra lựa chọn nhẫn tâm! Không giống đàn ông, muốn được cả hai đều không khó." Cô cười rồi an ủi tôi, "mình thấy lựa chọn của cậu là chính xác! Cũng hy vọng bạn trai cậu sớm hiểu ra, mình ủng hộ cậu!"

Ăn xong bít tết, cô cảm ơn và chào tôi về phòng.

Tôi lại gọi điện cho Văn Hạo như thường ngày, anh vẫn không nghe máy. Gần một tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa nguôi giận.

Sáng dậy chưa lâu, Hàn Vũ Băng lại đến tìm tôi: "Mình cùng ăn sáng nhé! Mình trước kia rất thích cháo thịt nạc với lòng trắng trứng gà, lâu rồi không ăn, nhớ lắm rồi!" "Mình cũng thích ăn, vậy mình gọi hai bát!"

"Cảm ơn cậu, Ninh Khả! Trước kia mình lạnh lùng với cậu, cậu không trách mình chứ! Cậu rất biết chăm sóc người khác, nếu mình là con trai, chắc chắn sẽ yêu cậu. Thực ra từ hôm qua đến hôm nay, trong lòng mình đã hơi hơi thích cậu rồi!"

"Chà, cậu đã tỏ tình với mình nhanh vậy sao? Mình rất xấu hổ, mình thử tìm hiểu nhau trước đã được không?" Tôi giả giọng e thẹn của thiếu nữ trả lời, trêu cô cười.

Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đến phim trường. Liên tục hai ngày đều nói cười với nhau, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều kinh ngạc.

Khi nghi, George kéo kéo áo tôi khẽ nói: "Cậu sao cứ suốt ngày bên cô ấy! Đừng quên cậu là trợ lý của mình!"

"Không quên, không dám quên. Thực ra Hàn Vũ Băng rất tốt, cậu đừng nhìn cô ấy với con mắt khác như vậy!" Tôi trả lời.

Cả một ngày, cả đoàn đồng lòng hợp tác, tiến độ quay rất nhanh. Tuy ai cũng mệt nhưng luôn rất cố gắng.

Sau khi quay xong không lâu, trợ lý của Hàn Vũ Băng đến tìm tôi, nói cô ấy muốn gặp tôi.

Tôi đồng ý, trước khi ra khỏi cửa, tôi tiện cầm theo một bình lục vị đại hoàng.

Đưa thuốc cho Hàn Vũ Băng, tôi nói: "Ba ngày sau khi có kinh, bắt đầu uống thuốc này, liên tục một tuần, rất tốt cho thận hư nhược. Mái tóc đen bóng của cậu mà rụng thì thật tiếc!"

Hàn Vũ Băng nhận lấy, cảm động: "Cậu tốt với mình như vậy, mình lại chẳng có gì để cảm ơn cậu. Cậu xem hôm qua mình sắp xếp được hai túi đồ, đều là trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đều là được tài trợ, mình cũng chưa dùng đến, nếu cậu không chê thì nhận cho mình vui."

Tôi từ chối: "Những thứ này quá đắt, mình không thể nhận. Hơn nữa thuốc mình tặng cậu chỉ đáng vài đồng!"

"Không phải là tiền, quan trọng là tấm lòng. Những ngày này cậu quan tâm tới mình như vậy, mình không biết phải báo đáp cậu như nào. Hơn nữa những thứ này tuy là vật ngoài thân, nhưng cũng là thiết kế ra bằng cả tấm lòng, vất đi thật đáng tiếc! Cậu thay mình trân trọng chúng nhé!" Hàn Vũ Băng kiên quyết nhét vào tay tôi

Tôi chối từ không nổi, chỉ còn cách cám ơn cô.

Hàn Vũ Băng lại nói: "Chúng mình tuy quen chưa lâu,mình phát hiện cậu rất thoáng, cũng rất quan tâm đến mọi người, mình coi cậu là bạn tốt nên có vài chuyện giờ mới nói với cậu. Người trong giới nghệ thuật tuy không phải rất xấu xa nhưng nhìn vào bề ngoài để đối xử đã là một quy luật không thể thay đổi. Thấy cậu ăn mặc hàng hiệu thì đưa cậu lên tới trời, cậu ăn mặc không hợp gu lắm sẽ giẫm cậu xuống bùn sâu không ngóc dậy nổi. Cậu tuy là người đứng phía sau màn ảnh nhưng quy luật này không thay đối, muốn được tôn trọng, thực lực đương nhiên quan trọng, nhưng ăn mặc, trang điểm cũng không thể bỏ qua!"

Tôi nhìn mình từ đầu đến chân: "Mình mặc có gì không đúng?"

Hàn Vũ Băng nhìn kỹ tôi: "Cách ăn mặc của cậu đối với người bình thường là đẹp nhưng trong giới nghệ thuật thì quá bình thường. Giới nghệ thuật xấu không sợ, sợ nhất là "bình thường". Theo mình thấy cậu cần để ý đến những chi tiết nhiều hơn. Cậu xem tóc xõa là quá bình thường, móng tay cũng cắt quá ngắn, giầy không nổi bật, toàn thân chẳng có gì nổi bật cả."

Cô tuôn một tràng khiến tôi toát mồ hôi.

Hàn Vũ Băng lại nói: "Cậu đừng trách mình nói quá thẳng.. Khi mình mới vào nghề không có ai chỉ dẫn, chịu rất nhiều thiệt thòi. Vật lộn bao nhiêu năm mới bịt mồm được đám người đó! Cậu ít kinh nghiệm, mình sợ đến lúc đó bị mắng, cậu sẽ trở tay không kịp."

Tôi liền gật đầu: "Không ngờ ăn mặc trang điểm cũng phức tạp như vậy, mình đúng là không hiểu gì về phương diện này!"

"Đừng sợ, mình từ từ dạy cậu. Lần sau mình cùng đi. làm tóc, có bạn đi cùng, có được không?"

Sau đó tôi đã nghiễm nhiên trở thành trợ lý riêng của Hàn Vũ Băng, George thường trách tôi ở bên cô ấy quá nhiều.

Hàn Vũ Băng có thời gian liền đi tập thể dục thẩm mỹ, làm tóc, chăm sóc toàn thân, lần nào cũng kéo tôi đi cùng.

Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, mái tóc dài hơn hai chục năm của tôi lần đầu tiên biến thành tóc xoăn, móng tay cũng làm móng kiểu Pháp, lần đầu không mặc gì nằm trên giường dể người khác massage toàn thân, độ cao của giầy cao gót từ 3cm dần dần lên tới 7cm. Hàn Vũ Băng còn thường tặng cho tôi những đồ trang sức mà hãng quảng cáo tặng cô, sau đó dạy tôi xem tạp chí thời trang nước ngoài, để có được tin tức thời thượng đầu tiên.

Cho đến khi bộ phim quay xong, theo cách nói của George thì toàn bộ con người tôi như đã "đổi da đổi thịt", Hàn Vũ Băng cả ngày bên tôi như hình với bóng, ở phim trường cô cười nhiều hơn, còn có mấy lần mời cả đoàn đi uống trà chiều.

Nếu nói có điểm gì chưa mỹ mãn, chính là khi nghĩ đến Văn Hạo trong lòng tôi vẫn đau đớn. Đã gần hai tháng, anh không hề online nói chuyện với tôi, mỗi tối tôi đều gọi điện anh đều không nghe.

Bộ phim hoàn thành trước dự kiến khiến đạo diễn rất vui, ông vui mừng nói với tôi: "Ninh Khả, công lao của cô không ít, George lần đầu tiên diễn vai chính lại rất xuất sắc, không chắc có đoạt giải hay không nhưng nhất định sẽ gây ra làn sóng mới, nếu George thành công, bộ phim này sẽ thành công."

"Đạo diễn Trương đừng cười tôi, hai tháng tôi ở đoàn phim có thêm nhiều bạn tốt, lại học được nhiều thứ, sẽ tốt cho cuộc sống của tôi! Tôi thành thật nói, trải nghiệm lần này không những giúp tôi mở rộng tầm mắt mà còn giúp tôi tự tin hơn."

"Tôi cho cô nghỉ ba ngày phép, cô về trường một chuyến nhé! Nhưng sau ba ngày phải đến Bắc Kinh cùng chúng tôi, thời gian vẫn rất gấp, công việc chế tác và tuyên truyền, quảng bá cũng phải khẩn trương."

Tin vui này quá bất ngờ, tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Lúc này George cũng tiến đến: "Tôi cũng sẽ đi, tôi cũng đi cùng."

"Nói bừa! Cậu phải mau cùng tôi về Bắc Kinh để giới thiệu bộ phim, còn phải lên truyền hình, tạp chí, thời gian rất gấp!" Đạo diễn Trương quay lại, đưa cho tôi một phong bì, "Ninh Khả, đây là lương hai tháng của cô. Trước khi rời Hồng Kông, nếu muốn mua quà tặng người thân thì mau đi đi!"

Phong bì rất dày, toàn vượt quá sự tưởng tượng của tôi, tôi vội cúi đầu cảm ơn dạo diễn.

Đương nhiên, George không bỏ lỡ cơ hội làm tài xế: "Nào, mình với cậu đi mua quà."

Lúc này Hàn Vũ Băng cũng tiến đến: "Cả mình nữa, mình cũng đi."

Đây là lần đầu ba người chúng tôi cùng đi với nhau, cũng là lần đầu tiên hai vai chính George và Hàn Vũ Băng ra ngoài. Quái lạ, khi có tôi, hai người không còn vẻ kiêu ngạo, hòa hợp nói cười với nhau, tôi thực sự vui cho họ.

Có ngôi sao lớn Hàn Vũ Băng đồng hành cùng, chuyến mua đó được sự đãi ngộ thẻ Vip. Xem ra lời nói của cô thật không sai, nhìn áo đoán người không chỉ thịnh hành trong giới văn nghệ, thực ra trên thế giới đâu đâu đều vậy. Tóm lại, bước vào những hàng hiệu, khí thế người bình thường thấp hơn ba phần, những nhân viên bán hàng không thèm để ý, trường hợp này tôi cũng gặp nhiều rồi.

Ngày hôm đó, tôi mua rất nhiều, mỗi người có thể nghĩ ra đều có quà, cho đến khi lương mà đạo diễn phát cho tôi gần như tiêu sạch.

Cuối cùng George và Hàn Vũ Băng hợp sức ngăn tôi: "Cậu phải giữ lại chút tiền chứ, nếu ngay cả tiền vé máy bay cũng tiêu hết thì cậu phải chạy từ Hồng Kông về Vũ Hán đấy." Lúc này tôi mới chịu thôi.

Tối đó, Hàn vũ Băng lại kéo một thùng to và một túi quà lớn đưa cho tôi, sau đó lưu luyến: "Ngày mai mình phải bay sang Mỹ để đàm phán về một bộ phim, việc tuyên truyền, quảng bá "Trần Hương Tiêu" mình sẽ vắng mặt. Vậy bọn mình không biết khi nào có thể gặp lại. Dù thế nào sau này mình về nước sẽ liên lạc với cậu, sau khi hợp đồng giữa cậu và đạo diễn Trương hết hạn, hãy suy nghĩ cùng làm với mình nhé, ha ha, đương nhiên không phải là trợ lý rồi, vậy thì quá tiếc nhân tài rồi, tóm lại mình sẽ cho cậu chức vị tốt và đãi ngộ tốt, sao nào?"

"Nói thực mình vẫn chưa quyết tâm vào giới văn nghệ, hơn nữa, luận văn thạc sỹ cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi! Còn nữa, cậu biết lần này mình sẽ bàn bạc mọi chuyện với Văn Hạo."

"Vậy cậu suy nghĩ kỹ rồi báo cho mình... Mình thực sự hy vọng chị em chúng mình có thể luôn bên nhau. Đương nhiên rồi hạnh phúc của cậu là quan trọng nhất, nhưng mong là bạch mã hoàng tử của cậu có thể hiểu cậu!" Cô vỗ tay tôi, an ủi tôi.

Sáng hôm sau, George đưa tôi ra sân bay.

Trước khi tạm biệt, cậu ta ôm chặt tôi nói: "Ở bên cậu thời gian trôi đi rất nhanh, hai tháng sắp qua đi rồi. Cậu nhanh đến Bắc Kinh tìm mình nhé!"

Tôi gật đầu, vuốt vuốt tóc cậu ta, sau đó đẩy hai vali hành lý to vào cửa kiểm tra an ninh của sân bay.

Trên máy bay, tôi cảm động như lần đầu tiên đến Hồng Kông. Tôi lại có thể thấy Văn Hạo rồi, lại có thể về tổ ấm của chúng tôi...

Mỗi phút giây trên máy bay tôi đều có cảm giác mới, tôi hưng phấn đến nỗi má ửng hồng, hai mắt lấp lánh. Thật không dễ đợi đến lúc máy bay dừng hẳn trên mặt đất, tôi hít một hơi đứng lên, ra cửa đầu tiên.

Đẩy vali ra đến cửa, từ xa tôi nhìn thấy Khang Minh Huân đến đón, sau đó mới nhận ra Hàn Văn Hinh ở phía sau. Hai tháng không gặp mà bụng cô bạn đã nhô lên như mỏm núi, người sắp thành hình tròn, khuôn mặt nhỏ gọn giờ tròn trịa. Cô mặc bộ váy bầu tôi mua tặng ở Hồng Kong, là bà bầu xinh đẹp nhất ở sân bay. Hai người như không thấy tôi đứng trước mặt, cứ ngóng trông về phía cửa ra.

Cho đến khi tôi hét lên: "Hàn - Văn - Hinh!" Họ mới giật mình, Hàn Văn Hinh vừa bổ nhào đến ôm tôi vừa kinh ngạc, "Khả Khả, cậu thật xinh! Mình hoàn toàn không nhận ra, cậu như một ngôi sao!"

"Thật không? Thích thế, không uổng công mình dậy từ sáng sớm trang điểm!" Nói xong tôi nhìn khắp nơi, một chút đau đớn trào dâng, anh không đến.

Văn Hinh như biết tôi nghĩ gì: "Tối qua mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói có việc, không đến được."

Nén trong lòng, giả bộ không sao, nói: "Không sao, không sao. Mình mau bắt xe về thôi!"

Lên taxi, tôi giả bộ trách Văn Hinh: "Bụng to như này đâu cần đón mình, mình đâu phải không biết đường, làm con mình mệt thì sao? Con rạ đời sẽ trách mình!"

"Không sao! Mình mới kiểm tra rồi, bác sỹ nói đứa bé rất khỏe mạnh! Còn động viên mình ra ngoài vận động, tốt cho lúc sinh." Văn Hinh đắc ý xoa bụng, sau đó bắt đầu hỏi Hàn Vũ Băng có xinh không, tính cách tốt không..

Tôi lấy một tờ giấy ra từ túi xách tay, đưa cho cô, bên trên là dòng chữ rồng bay phượng múa: "Chúc tình yêu giữa Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân ngọt ngào, bách niên giai lão, chúc em bé mạnh khỏe thông minh - Hàn Vũ Băng."

Văn Hinh xúc động hét lớn: "Trời ạ, cậu tìm cô ấy nhờ viết sao? Thích thật, mình phải giữ cẩn thận mới được!"

Khang Minh Huân bên cạnh nhẹ nhàng: "Đừng quá kích động, cẩn thận em bé."

Trên đường về Hàn Văn Hinh hỏi tôi đủ thứ chuyện, phần lớn đều liên quan đến Hàn Vũ Băng, tôi đều trả lời, cô bạn vui mừng, cười không ngậm nổi miệng.

Taxi đưa tôi đến cổng khu đô thị.

Minh Huân giúp tôi xách hành lý lên tầng 3. Văn Hinh vỗ vai tôi, nhẹ nhàng khích lệ: "Nhẹ nhàng nói chuyện với anh ấy nhé! Mình không làm phiền thế giới của hai người nữa, tối sẽ đến tìm cậu đi ăn cơm!" Nói xong dắt tay nhau đi.

Tôi hồi hộp.

Ấn chuông cửa.

Văn Hạo ra mở cửa. Anh nhìn tôi đứng ngoài cửa, biểu cảm không rõ buồn hay vui, sau đó kéo hai vali vào: "Vào đi!"

Tất cả mọi thứ trong nhà đều giống hai tháng trước, ngày cả ga giường vẫn màu tím. Mới vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi cơm hấp dẫn, trên người anh vẫn đeo tạp dề.

Anh đơm hai bát cơm đầy ra ban công: "Đói rồi hả? Ăn cơm nhé!"

Chỉ một câu nhẹ nhàng, nước mắt tôi đã trào ra. Anh đặt đũa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc, đừng khóc, mau ăn đi!"

Tôi lại không cầm được nước mắt, đặt đũa xuống, nhào vào lòng anh. Anh mặc áo phông cũ thường ngày, vừa mềm vừa ấm, tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu tôi gác iên vai anh, để mặc cho nước mắt chảy xuống, giống như vòi hoa sen chưa vặn lại vậy.

Anh đưa tay xoa tóc tôi, anh hôn lên tóc tôi, lên má, lên cổ tôi. Anh hôn nước mắt tôi, nhìn mắt tôi.

Anh nghẹn lời: "Ninh Khả, Ninh Khả, anh không dám tin em đã trở về, em không biết anh đã sống sáu mươi ngày qua như thế nào đâu, anh cảm giác trái tim mình như khô héo! Anh nghĩ là em mãi mãi không quay về, anh nghĩ em đã thay đổi! Ninh Khả, em sao có thể đối xử với anh như vậy?"

Nói xong anh ôm tôi thật chặt, đi vào trong phòng.

Anh ném tôi lên giường, hôn tôi tới tấp, mới đầu là mặt, là môi. Tôi nhiệt tình đáp lại. Sau đó chúng tôi vội vàng lột quần áo của nhau, Văn Hạo được sự cổ vũ của tôi bắt đầu tiến công tới tấp. Tôi chỉ cảm thấy mình giống như một khúc gỗ bị cưa, đau đớn không như lần đầu nhưng mỗi khi anh tiến sâu hơn đều khiến tôi có cảm giác như bị rách ra.

Nhưng yêu không phải là cảm giác áp sát vào nhau, làm đau đối phương sao? Yêu càng sâu, đau càng nhiều.

Văn Hạo nằm soài lên ngực tôi thở.

Tôi cảm thấy rất mệt, quá mệt, đã dồn hết sức lực vào công đoạn trước rồi. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ.

Hơn 2h chiều tôi mới tỉnh dậy. Tôi đi tắm, Văn Hạo nấu cơm ở bếp.

Tắm xong, tôi mặc mỗi chiếc sơ mi trắng từ phòng tắm hước ra.

Sau khi được Hàn Vũ Băng chỉ giáo, tôi rất tự tin về mình. Tôi biết mỗi bước đi củạ mình chiếc quần trong bằng sợi ren tốn rất ít vải lúc ẩn lúc hiện dưới áo sơ mi. Tôi giả bộ như chẳng có chuyện gì ngồi trước bàn ăn, hưởng thụ bữa cơm. Dưới bàn lại dùng chân cọ nhẹ vào chân anh, sau đó tiếp tục ăn như bình thường.

Anh quả nhiên rất bất an, tuy vẫn bật điều hòa nhưng trán lại toát mồ hôi, liên tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.

Sau bữa cơm, tôi mở một chiếc vali: "Em mua cho anh một cặp kính, là hãng Amani, đeo vào nhất định rất gợi cảm. Còn có một bộ quần áo, đồ thể thao, chất liệu vừa thấm mồ hôi vừa thoải mái. Anh nên tập luyện thể thao lúc rành, sức khỏe là cách mạng..."

Vẫn chưa nói xong anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau, khẽ nói bên tai tôi. "Sức khỏe anh vẫn chưa đủ tốt sao? Xem ra em vẫn chưa biết sự lợi hại của anh rồi."

Tôi bò ra cười, trườn ra khỏi vòng tay anh, mở chiếc vali khác, bên trong toàn sách, "vali này nặng thật, anh lại không đi đón em, nếu không phải là Minh Huân giúp em thì em không về nổi rồi!" Sau đó lại nói: "Khi ở Hồng Kông, em hay đi xem sách, nghĩ rằng mua gì anh đều không quan tâm chỉ có sách là anh thích nhẩt, những sách này đều là trong nội địa không xuất bản, hơn hai chục cuốn đó!"

Anh cảm động.

Anh quỳ xuống, lật từng quyển sách: "Khả Khả, em thật tốt. Anh giận em hai tháng, em còn tốt với anh như vậy."

"Anh không phải tha thứ cho em rồi sao? Nếu không anh sẽ không nấu sẵn cơm đợi em về ăn."

"Phải, anh không thể không tha thứ cho em. Hôm qua biết em sẽ về, anh đã mừng thầm, không thể trách em, luôn mong mau gặp em! Xin lỗi, vì lòng tự trọng anh cố ý không đến sân bay đón em."

"Đồ ngốc! Em hiểu, em không trách anh!" Nói xong tôi lại dúi vào lòng anh.



Chương 6. Quên thôi, rồi buông tay


Hoặc em chọn ở lại Trường,

Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ sẽ kết hôn cùng anh,

Hoặc chúng ta sẽ chia tay!

1.

Chiều hôm đó chúng tôi đến nhà Hàn Văn Hinh. Khang Minh Huân nói anh ấy hiếm có cơ hội nghỉ phép ở nhà, muốn đích thân xuống bếp nấu ăn đãi tôi.

Hai người đàn ông bận rộn trong bếp, hai người phụ nữ lại ngồi trong phòng khách nói chuyện. Tôi bày quà mua tặng họ ra: “Hai bình sữa bầu này là đồng nghiệp Hồng Kông trong đoàn phim giới thiệu, nói là bên đó thích uống loại này, tốt cho sự phát triển trí lực của trẻ trong tương lai.” Nói xong tôi lại lấy ra một chiếc áo, “tuy giờ vẫn chưa biết nam hay nữ, nhưng mình thích con gái, thấy chiếc áo màu hồng này không thể không dừng bước... đợi em bé sinh ra sẽ mặc nhé!”

Sau đó lại cầm ra một lọ kem đưa cho Văn Hinh: “Sinh xong con nhớ dùng nó massage bụng, cẩn thận không lại để lại vết rạn không đẹp lắm đâu!”

Cuối cùng còn có một túi thẻ đưa cho Minh Huân: “Ha ha, là đồ chơi, chắc chắn Minh Huân phải dùng đến.”

Tôi vừa nói, Văn Hinh vừa ở bên gật đầu, cảm ơn rối rít. Tôi xoa xoa bụng bạn, sau đó im lặng nghe bạn kể chuyện phát sinh trong trường và chuyện về bạn học trong lớp.

Lát sau Văn Hinh đột nhiên thấp giọng nói: “Chà, mình gặp Liễu My rồi. Không phải rất xinh nhưng rất có khí chất. Mình còn nghe nói cô ấy muốn cùng Văn Hạo ra một chuyên đề chung!”

“Thật sao?” Tôi nghĩ Văn Hạo không hề nhắc đến, lẽ nào sợ tôi nghĩ nhiều?

“Đương nhiên là thật. Phản hồi đối với chuyên đề trước của thầy Hạo rất tốt, lãnh đạo trường rất coi trọng, giờ ai chẳng muốn cùng làm với thầy? Cậu phải cẩn thận, họ nếu hợp lực nhất định sẽ phải thường xuyên gần nhau.”

Tôi gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra mình phải đi gặp mặt mỹ nhân ngưỡng mộ lâu ngày này mới được.

Nghĩ đến chuyện mới làm lành với Văn Hạo, để không ảnh hưởng đến tâm trạng trong ba ngày gặp lại nhau, tôi không hỏi thẳng anh chuyện cùng viết chuyên đề.

Nhưng việc này luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Sáng ngày hôm sau, Văn Hạo mới ra khỏi cửa, tôi đã thay quần áo đến trường tìm hiểu tình hình.

Vì muốn đi tìm hiểu tình địch là một cô gái rất đẹp nên tôi trang điểm kỹ càng. Áo sơ mi dài màu trắng, quần bò bó màu xanh lam, thắt một thắt lưng nhỏ màu đen, lại mang giầy cao gót hình miệng cá cao 7cm, đứng trước gương, tôi rất hài lòng. Sau đó buộc mái tóc xoăn dài sau đầu, đánh mi dưới nhàn nhạt và bước ra khỏi cửa.

Đi trong trường, thả bước đón những cơn gió nhẹ và những cái ngoái đầu nhìn, tôi có chút tự tin, trong lòng nghĩ cũng chẳng phải chỉ có mình nữ Tiến sỹ Liễu My xinh đẹp?

Tôi đến chỗ Giáo sư Lưu trước, trả thầy số tiền thầy cho tôi mượn lần trước, còn tặng quà cho thầy và vợ thầy.

Giáo sư Lưu nhìn tôi, tươi cười nói: “Tiểu Khả, hai tháng không gặp xinh ra rồi! Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở bên ngôi sao làu ngày cũng có chút khí chất ngôi sao rồi.” Sau đó lại hỏi tôi: “Thế nào? Tất cả vẫn thuận lợi chứ? Đạo diễn Trương Du Ninh đúng là người rất tài hoa, học ông ta vài tháng còn có ích hơn học ở trường mình vài năm!”

“Rất thuận lợi, phim đã quay xong, còn lại là hậu kỳ. Đạo diễn Trương hy vọng em theo đến cùng, nên chiều mai em phải đến Bắc Kinh gặp mặt những người trong đoàn.”

“Tốt, tốt, làm tốt nhé, sau này tiền đồ sẽ rất tốt.” Em cho thầy gửi lời hỏi thăm đạo diễn Trương, chúc bộ phim này của ông ta sẽ lần nữa tỏa sáng!”

Tôi gật đầu chào thầy.

Cách văn phòng Giáo sư Lưu một bức tường là phòng nghiên cứu khoa học, vài bước chân là tôi đến cửa phòng nghiên cứu.

Nếu nói hai tháng ở Hông Kông khiến tôi khá tự tin về mình thì màn tiếp theo mà tôi chứng kiến lại dìm tôi vào tuyệt vọng.

Thoạt nhìn tôi đã chắc chắn đó là Liễu My.

2.

Cô ta có dáng người cao, trên mặc áo sơ mi cotton nhỏ màu mù tạc, dưới là váy lụa đen đến đầu gối, phía dưới để lộ bắp chân trắng nhỏ, mang đôi giầy đế bằng rất thoải mái. Tóc để xõa, chải hất sau đầu, dùng vòng chun buộc lại. Cách ăn mặc đơn giản tôn điểm cho làn da trắng như tuyết, thân hình thon thả, tinh tế hoàn mỹ đến từng chi tiết.

Điều khiến tôi đau đớn hơn là cô ta đứng bên bàn của Văn Hạo, Văn Hạo đang ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn gương mặt cô ta, nhìn chăm chú.

Đột nhiên Văn Hạo cảm giác được điều gì, nhìn về phía cửa. Thấy tôi, anh rất bất ngờ. Liễu My cũng thấy biểu cảm của anh thay đổi, quay người về phía tôi.

Đó đích thực là khuôn mặt không phải kiều diễm, hơn là ở chỗ trắng và thanh thoát. Cô ta đẹp không quá rạng ngời, nhưng lại như những cơn gió luồn sâu vào tận trái tim. Trong chiếc cổ áo hình chữ V màu xanh rêu, chiếc dây chuyền bạch kim nhỏ đeo một miếng ngọc phỉ thúy to bằng móng tay cái, tôn thêm nước da trắng mịn của cô, ngay cả phụ nữ như tôi cũng khó tránh khỏi động lòng.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thân thiện, mang chút hiếu kỳ.

Tôi quay người đi. Vì tôi đột nhiên ý thức được cô ta và Văn Hạo bên nhau khiến người ta liên tưởng đến một câu quen thuộc “một đôi trời sinh”.

Về nhà ngồi xuống, Văn Hạo cũng đã đuổi kịp.

“Khả khả, em sao vậy? Vừa đi tìm anh sao?” Anh hỏi tôi bất an.

“Cô ấy chính là Liễu My?” Tôi không đáp hỏi lại.

“Phải, nhưng em đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là nói chuyện công việc.” Văn Hạo giải thích.

Tôi tức giận, vốn định không nói, lại buột miệng: “Là chuyện xuất bản chuyên đề chung?”

“Em đều biết rồi sao? Anh sợ em nghĩ linh tinh nên không nói với em.”

“Vậy tại sao anh phải xuất bản chuyên đề chung?” Tôi vội hỏi.

Văn Hạo từ từ ngồi xuống, dường như không muốn trả lời. Nhưng nhìn thấy bộ dạng chất vấn của tôi, anh mới mở miệng: “Liễu My muốn xuất bản luận văn tiến sỹ của cô ấy nhưng luận văn của cô ấy không xuất sắc, cộng với cũng không có tên tuổi trong giới học thuật, nên cứ chần chừ mãi...”

“Nên anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân, giúp cô ta toại nguyện?” Tôi châm biếm.

“Không phải như em nghĩ! Chuyên đề của anh tuy phản hồi tốt nhưng không chắc chắn anh sẽ nhanh chóng được nâng chức và phân nhà. Nhưng nếu xuất bản thêm, ít nhất cũng cần thời gian hai năm để chuẩn bị, anh đợi không nổi! Luận văn của Liễu My trước mắt đã làm xong, anh chỉ cần bổ sung nó, rất nhanh xuất bản. Tuy là chuyên đề chung nhưng thành quả nghệ thuật không bị giảm đi, điều này là thắng lợi đối với cả anh và cô ấy, mọi người đều được lợi.”

“Hai người tính toán thật chu đáo!” Tôi cười lạnh lùng. Văn Hạo cũng tức giận. Anh đột nhiên từ sofa đứng lên nói với tôi: “Ninh Khả anh không còn nhỏ tuổi như em, cũng không có hoàn cảnh gia đình tốt! Mẹ anh vẫn ở quê chờ anh đón bà lên thành phố sống! Hơn nữa nếu em cho rằng anh không có quyền ngăn cản em đi Hồng Kông hay Bắc Kinh thì em cũng không thể ngăn cản anh xuất bản chuyên đề chung với ai.”

Nói xong anh vẫn đang muốn trút hận, bất mãn nói thêm: “Từ tháng 7 chuyển ra ngoài sống, gần hai tháng rồi, anh giống như oán phụ một mình một phòng, ờ đây đợi em quay về. Thật không dễ đợi được em, còn chưa kịp quen với thay đổi của em, em lại muốn bay đi! Có lúc, anh tự hỏi mình có đáng như vậy không? Trong lòng em thực sự có anh không? Nếu em thực sự cho rằng anh rất quan trọng mong em hãy nghĩ lại, em rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tình cảm sống bên anh, mà không phải là dày vò người khác?”

Nói xong chưa đợi tôi đáp lại, anh quay người kéo cửa bước ra.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm bên nhau anh nói nặng với tôi như vậy, có thể là lời nói thật lòng anh đã giữ kín từ lâu.

Lần đầu tôi cảm nhận mình không hiểu anh. Hóa ra đối với anh mà nói có một căn nhà trong thành phố này, đón mẹ đến sống cùng, cùng với một nửa còn lại chăm sóc mẹ quan trọng như vậy! Không chừng vì muốn mẹ vui anh còn muốn tôi mau chóng sinh con! Nhưng điều này đối với tôi mà nói quá xa xôi, học hành gần hai mươi năm muốn sau khi tốt nghiệp được ra ngoài thử sức, vùng vẫy. Tình yêu là quan trọng, nhưng vì nó mà hai người phải bó buộc cuộc sống, chồng hát vợ khen hay sao?

Tôi thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình trong ngôi nhà nhỏ, lặng lẽ chuyển vào ký túc xá. Cho nhau chút thời gian và không gian có lẽ sẽ suy nghĩ kỹ hơn về mâu thuẫn giữa chúng tôi.

Lần này Văn Hạo không đến tìm tôi. Cho đến khi kỳ nghỉ của tôi kết thúc, Văn Hinh đưa tôi đến sân bay, anh cũng không xuất hiện.

Văn Hinh lo lắng, hỏi tôi một cách khó hiểu “Hôm qua không phải vẫn còn bình thường sao? Sao thay đổi nhanh vậy?”

“Gặp đúng người mới phát hiện người mình luôn bên cạnh có thể không phù hợp với mình.” Tôi buồn rầu nói.

“Cậu nói đến Liễu My?”

“Được rồi, đừng hỏi nữa, bọn mình chia tay rồi lại quay lại tròn một năm, mình cũng mệt rồi, coi như cho nhau một thời gian! Cậu yên tâm dưỡng thai, có việc gọi điện cho mình, mình đi đây!”

Tôi mệt mỏi, quay người bước đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

3.

Sau khi đến Bắc Kinh vừa đúng đã một tuần qua đi, Văn Hạo lần đầu tiên gọi điện cho tôi.

Lúc này, Bắc Kinh đã vào thu, bầu trời màu xanh lam, không khí khô thật khó chịu. Tôi tựa bên cửa sổ của tầng 28, nghe giọng anh từ Vũ Hán xa xôi, cảm giác tất cả đều không chân thực.

Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi, chúng tôi đều im lặng.

“Bộ phim lúc nào trình chiếu?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Vào khoảng Giáng sinh hoặc năm mới, còn phải xem tiến độ làm hậu kỳ.”

“Đến lúc đó em mau về làm tốt nghiệp thạc sỹ, vẫn còn kịp chứ?”

“Kịp. Luận văn thạc sỹ em đã chuẩn bị tài liệu rồi, mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh đều đến thư viện.”

“Ninh Khả, anh thực sự rất cần mau chóng có được thành quả nghiên cứu, em không thể hiểu anh sao?”

“Đừng nhắc đến vấn đề này nữa được không? Đó là tự do của anh, em không có quyền can thiệp.”

“Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ em dự định như thế nào? Trường muốn giữ em lại, đợi em bảo vệ xong mình sẽ kết hôn, trường sẽ phân nhà cho chúng ta!”

Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Kết hôn? Văn Hạo anh đùa gì thế? Chúng ta chưa từng nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!”

Anh như đang nhẫn nhịn, nhẫn nại giải thích: “Không phải đang nói sao? Anh đã 29 tuổi rồi, năm sau kết hôn rất kỳ quái sao? Hơn nữa không kết hôn thì trường có phân nhà cho chúng ta không?”

“Nhà, nhà, lại là nhà! Lẽ nào em chỉ là lý do để anh xin trường phân nhà? Văn Hạo, em không hiểu anh từ lúc nào đã nóng lòng được lợi như vậy?”

“Được được được! Anh nóng lòng được lợi, anh dung tục, được chưa? Em nói xem em có muốn ở lại trường không, không ở lại thì chia tay.” Văn Hạo đầu kia nổi giận đùng đùng.

“Anh có ý gì?”

“Ý của anh là hoặc em ở lại trường, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong thì kết hôn với anh, hoặc chúng ta chia tay.” Tôi thật không dám tin Văn Hạo có thể nói dứt khoát chuyện chia tay như vậy, thật tuyệt tình! Nhưng sự thực bày ra trước mắt, câu nói đó vang vọng bên tai tôi.

Tôi chưa kịp suy nghĩ, buông một câu: “Vậy chia tay đi!” Nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại. Nước mắt lại trào ra, tôi đến phòng vệ sinh lấy lại tâm trạng, trang điểm lại, sau đó đến văn phòng của đạo diễn Trương.

Sau khi ngồi xuống, ông lên tiếng trước: “Ninh Khả, nghĩ đến đâu rồi?”

Tôi nói thẳng: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đạo diễn Trương, tôi muốn ký hợp đồng ba năm với ngài.”

Ông cười: “Thật tốt! Ninh Khả, thanh niên vững vàng, nguyện chịu khổ như cô giờ càng ngày càng ít rồi, hơn nữa cô có tư chất tốt, lại được giáo dục tốt, tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Có người tâm huyết như cô, tin rằng công ty chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Đạo diễn Trương, ngài quá khen rồi, nếu không phải ngài cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn đang không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp, không biết tương lai mình ở đâu.”

“Ha ha, có hứng thú với điện ảnh là bước đầu đến điện ảnh thành công! Trước tiên cô phải làm tốt bộ phim này, bộ phim sau tôi định để cô vào đội biên kịch, làm thật tốt sau ba năm không chừng sẽ là Ngô Tử Hoa thứ hai. Về vấn đề đãi ngộ trước khi bộ phim này trình chiếu theo mức trước kia, bắt đầu chuẩn bị bộ phim sau tôi sẽ trả thù lao theo tiêu chuẩn của biên kịch, được không?”

“Được, đương nhiên là được, cảm ơn ngài.” Nói xong tôi đứng dậy cáo từ.

Đạo diễn lại nói: “Cô phải ở lại Bắc Kinh thời gian dài nên hãy thuê nhà ở, công ty sẽ trợ cấp tiền nhà. George cũng phải thuê nhà, cuối tuần hai người đi tìm nhà đi, anh ta vẫn chưa quen thuộc với Trung Quốc, còn nhiều thứ cần cô giúp đỡ.”

Tôi gật đầu đồng ý.

4

Cùng với George đi tìm nhà là một việc gian khổ nhất từ khi tôi vào đoàn phim.

Để tương xứng với thân phận ngôi sao của anh ta, công ty quy định quy cách của khu đô thị phải cao, diện tích trong phòng không nên quá nhỏ mà George lại có thêm vài yêu cầu: Không phải nhà mới không ở, nhà có đồ dùng không ở, ánh sáng, cảnh quan không tốt không ở, kiểu nhà không tốt không ở...

Thế là chúng tôi dưới sự dẫn đường của bên công ty bất động sản tìm khắp thành phố.

Lần thứ bảy, George từ nhà bước ra lắc đầu với tôi, tôi tức giận bước lên gõ mạnh vào đầu cậu ta! Hỏi nguyên nhân, cậu trả lời màu sắc của gạch tường phòng bếp không đúng ý. Tôi tức sôi máu:
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4492
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN