--> Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm - game1s.com
Teya Salat

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

i làm cho loạn lên. Vì bộ đầu nói phạm nhân niên kỷ, diện mạo giống lệnh đồ, nên lão huynh đừng giận. Ta thay hắn chịu lỗi cùng Bào lão huynh.

Trình Bát hỏi Thôi bộ đầu:

- Vừa rồi người nào đã đến nha môn thông báo với các người?

Thôi bộ đầu nói:

- Là một tiểu hài tử khoảng mười tuổi. Hắn đứng trước cửa nha môn đập cửa hồi lâu, chờ bọn ta ra thì bỏ chạy. Ta nghĩ chắc hẳn là nơi này phái đến.

Lưu Kiệt ngẩn người nói:

- Tình hình xảy ra nơi đây còn chưa cho người báo quan, ở đâu lại ra một đứa con nít như vậy?

Bào lão tức giận thầm nghĩ:

“Hài tử này đến hý lộng sư đồ ta. Côn Lôn phái ta bị thiên hạ khinh nhờn thái thậm. Có lẽ vì những năm gần đây, ta đã hướng thiện, nên bọn giang hồ mới làm như vậy. Nếu ta vẫn hung mãnh như thời niên thiếu, chắc rằng không ai dám lộng hành”.

Trong viện lặng yên một lát, chợt bên ngoài xông vào một người là Trương Hắc Hổ. Hôm nay, trong thành có người mời hắn đi dự tiệc, nên giờ này mới về.

Vừa đến phòng, hắn đã vội hỏi:

- Chí Khởi vừa bị người ta đả thương phải không? Người đó không phải là Giang Tiểu Nhạn phải không? Không bắt được hắn, cũng không nhìn rõ dáng dấp mặt mũi hắn, phải không?

Lưu Kiệt nói:

- Không ai thấy rõ, thuật dạ hành của hắn thật tuyệt vời. Hắn đả thương người ngay cả tung tích của hắn cũng không nhận ra.

Bào lão nói:

- Vì ta ra ngoài phòng trước, diện mạo hắn ta nhìn không rõ, nhưng hình dáng hắn thấp bé. Có thể là tên tiểu hài đến nha môn báo quan. Chư vị có biết quanh Xuyên Bắc này có tặc nhân nào niên ấu như vậy không?

Trương Hắc Hổ giậm chân nói:

- Nhất định là đúng. Vừa rồi trên đường phía đông môn, ta gặp bọn này. Tỷ đệ của chúng đều cưỡi con lừa nhỏ ra khỏi điếm đi về phía bắc.

Trình Bát ngạc nhiên, trộn mắt nói:

- Là tỷ đệ của Thái Tiểu Tiên?

Trương Hắc Hổ gật đầu nói:

- Không sai! Chính là Thái Tiểu Tiên nhi tức của Lang Trung Hiệp và gia đệ của nàng là Thái Tiểu Hùng. Không biết Long Chí Khởi đắc tội gì mà vừa rồi nàng còn muốn lấy mạng của Chí Khởi nữa?

Trình Bát hỏi:

- Từ Nhạn Vân có đi cùng bọn chúng không?

Trương Hắc Hổ lắc đầu, nói:

- Không có. Chỉ thấy tỷ đệ hai người. Đại khái có thể là tỷ tỷ đến nơi này sát thương Long Chí Khởi, bào đệ lại đến nha môn cáo quan, sau đó cùng chạy đi. Có lẽ đêm nay họ về Lang Trung phủ. Phụ tử Lang Trung Hiệp sẽ đến đấu cùng bọn ta.

Trình Bát khoát tay nói:

- Không phải đâu, Lang Trung Hiệp hôm trước nói với mọi n

người hắn tôn kính Bào lão ca đây. Hơn nữa, là giận Giang Tiểu Nhạn đã gây trọng án ở Loa Sư lãnh.

Trương Hắc Hổ ngập ngừng:

- Nhưng mà …

Nói đến đây đưa mắt nhìn Bào Chấn Phi rồi mới tiếp lời:

- Hôm nay ta ở trong thành dự yến. Trong tiệc có hai người bảo tiêu. Bọn họ từ phía đông đến đây. Trên đường họ đã đi qua Thông Giang huyện gặp Tiều Đức Xuân, Tiều Vinh, Giang Tiểu Nhạn cũng ở nơi đó, vì điệt tử của Tiều Đức Xuân là Tiều Vinh đã gây ra họa ở Thông Giang huyện, Tiều Đức Xuân cũng bị ác bá nơi đó sát thương ngã nhào trong điếm, nên Giang Tiểu Nhạn bèn lưu lại đó, không thể đi về phía tây.

Bọn họ có người nhìn thấy Giang Tiểu Nhạn nói hắn tuy có đen, nhưng không có mập mạp chút nào. Nha môn của Thông Giang huyện từng đưa Tiểu Nhạn đến chỗ xa phu lúc xảy ra chuyện ở Loa Sư lãnh nhận diện. Tuy nhiên, xa phu bảo không phải là cường đạo cướp quan quyến. Tên cường đạo đó là một kẻ mặt đen, mập mạp, hắn tuy xưng là Giang Tiểu Nhạn nhưng luôn miệng mắng Giang Tiểu Nhạn. Sau đó còn xưng họ Long.

Vì thế …

Mọi người đều đưa mắt nhìn vào Bào Chấn Phi. Trương Hắc Hổ lại nói tiếp:

- Vì thế, hiện giờ có người nghi hoặc là Long Chí Khởi đã làm và còn mạo xưng Giang Tiểu ……

Chữ “Nhạn” của Trương Hắc Hổ còn chưa nói ra, thì đã nghe “Ầm! Ầm!” mấy tiếng. Bào Chấn Phi phóng cuớc đá văng bàn tiệc, ly tách văng bể tung tóe. Bào Chấn Phi như một lão hổ lớn tiếng gầm lên:

- Việc đó từ đâu mà có? Đồ đệ của ta làm sao cướp quan quyến, sát hại quan nhân, làm cường đạo mạo xưng Giang Tiểu Nhạn?

Lúc này, mọi người đều sợ hãi trước trận lôi đình của Bào Côn Lôn, nên nép sang bên. Chỉ có Thôi bộ đầu can đảm, nghiêm mặt nói:

- Bào lão tiêu sư, đừng nóng nảy. Sự việc có thể chứng minh. Chứng nhân của Phùng An huyện lúc ở Giang Khẩu trấn đã được điếm gia cứu thoát, nên chưa chết. Xa phu khi đó cũng ở Thông Giang huyện. Lệnh đồ có phải cường đạo hay không, thì hãy để bọn họ nhận diện xác minh. Nhưng theo ta nghĩ, lệnh đồ không nên đi gặp quan là tốt nhất. Nể mặt của Lưu đại gia, Trương nhị gia việc nha môn có thể riêng tư mà hành sự, nên bảo lệnh đồ lánh đi một chút.

Bào Chấn Phi vung tay nói:

- Đồ đệ của ta không phạm pháp thì đi đâu? Chỉ cần các người mời phu nhân của Chính Đường Phùng An huyện đến nhận rõ ra. Nếu quả thật đồ đệ ta làm cường đạo, lúc đó ta mặc hắn cho các ngươi bắt đi, tội tình do quan phán xử. Còn bằng như không phải là vậy, bất cứ ai vu khống đồ đệ ta, thì thanh đao này quyết chẳng dung tình.

Thôi bộ đầu thoái lui một bước, cười nhạt nói:

- Bất tất phải mời phu nhân đến làm gì. Tỷ đệ Thái Tiểu Tiên ắt thấu hiểu sự tình.

Nếu không họ và đồ đệ của lão huynh vô thù, cớ sao lại đả thương người. Nàng lại phái tiểu đệ đến nha môn mà cáo bẩm. Rõ ràng nói đại đạo Giang Tiểu Nhạn bị thương ở đây. Đủ thấy lệnh đồ giả dạng Giang Tiểu Nhạn, xem như tỷ đệ họ đã hành động trượng nghĩa.

Bào lão giận run người, râu tóc dựng ngược, mắt long lên sòng sọc, mặt tím ngắt đến rợn người. Lão nghiến răng nói:

- Được! Nhi tức của Lang Trung Hiệp mới vừa đi chưa xa, ta sẽ tìm bắt nàng ta về hỏi rõ nguyên do tại sao nói đồ đệ ta là đại đạo Giang Tiểu Nhạn.

Trương Hắc Hổ và Lưu Kiệt nghe Bào Chấn Phi muốn đi truy vấn nhi tức của Lang Trung Hiệp, bọn họ chẳng những không ngăn trở mà còn vô cùng mừng rỡ, hối thúc gia nhân đem ngựa cho Bào lão.

Còn Trình Bát nói rõ lộ trình của Thái Tiểu Tiên nhất định sẽ về Lang Trung.

Bào lão chậm chạp trở về phòng mình, cầm lấy Côn Lôn đao. Hiện giờ, Chí Khởi đã được khiêng vào phòng, có hai người đang đắp thuốc, băng bó chỗ tay gẫy của lão.

Bào Chấn Phi sắc mặt đằng đằng, sát khí trông như một hung thần, cầm đao vung vẩy nói với Chí Khởi:

- Chờ ta đem nhi tức của Lang Trung Hiệp trở về mới rõ mi oan hay không oan.

Nếu quả thật mi vi phạm những giới điều của môn phái, ta sẽ băm mi thành một đống thịt vụn.

Chí Khởi đau đớn rên rĩ thảm thiết, không biết lão có nghe được lời sư phụ nói không.

Bào lão sư cầm đao, đạp cửa chạy ra ngoài nhảy lên ngựa chạy ra khỏi cửa. Bào lão chẳng cần roi ngựa, phi thân lên, một tay cầm cương một tay cầm đao đập vào mông ngựa phi như bay. Truy đuổi không biết bao xa, chợt thấy trước mặt có hai con ngựa ngăn đường.

Hai người cất thanh âm trong trẻo vang lên.

Bào Chấn Phi biết mình đã đuổi kịp rồi, lậo tức dừng ngựa hoành đao nói:

- Ta là Bào Chấn Phi. Ta muốn gặp Thái Tiểu Tiên nhi tức của Lang Trung Hiệp.

Bọn mi có phải là chúng không?

Tiếng nói vừa dứt đã thấy một bóng người ốm yếu cưỡi trên lưng của một con lừa nhỏ. Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ đáp lời:

- Chính ta. Bào lão đầu đuổi theo ta làm gì? Vừa rồi ta không giết lão vì thấy niên kỷ của lão đã cao, không nhẫn tâm xuống tay.

Bào lão căm hận mắng:

- Cẩu dâm phụ!

Lời chưa nói dứt, đã thấy một đạo bạch quang lóe lên. Bào lão nép người nhảy xuống ngựa, con ngựa hoảng sợ chạy sang bên.

Thái Tiểu Tiên cũng nhảy khỏi lưng lừa. Bảo kiếm như bạch long vùng vẫy ép đến Bào Chấn Phi. Bào lão vung đao đỡ. Chỉ nghe “kẻng”. Thái Tiểu Tiên cảm thấy hổ khẩu tay tê chồn, thoái lui ra sau.

Lúc đó, tiểu hài tử phía sau Bào lão cầm một cành khô đập xuống đầu Bào Chấn Phi.

Bào lão vốn không đề phòng phía sau, nên lãnh trọn một cái đánh của cậu bé.

Đau đớn sinh ra giận dữ, Bào lão quay vụt người lại, nhanh như chớp vung đao lên.

Một tiếng thét xé tan màn đêm rồi tắt lịm. Tiểu hài tử buông rơi cành cây khô, ngã nhào xuống. Thái Tiểu Tiên vung kiếm, thảm thiết kêu lên, rồi căm hận mắng:

- Lão cẩu tặc! Mi đã sát tử tiểu đệ của ta. Đền mạng cho ta mau!

Kiếm quang loang loáng, nàng đang muốn liều sống chết với Bào Chấn Phi.

Bào lão lúc này cũng chẳng khác hung thần ác quỹ, sát khí nổi lên. Bất kể đó là nam hay nữ, cương đao như sơn như hổ uy bức Thái Tiểu Tiên.

Giao đấu hơn mười hiệp, bảo kiếm của Tiểu Tiên bị đánh văng mất. Thái Tiểu Tiên quay người chạy, Bào lão cũng vung đao đuổi theo.

Nhưng lão đuổi không kịp, bất ngờ vướng vào con lừa đen té nhào xuống đất, hai chân mắc vào lưng lừa. Con lừa hoảng kinh nhảy bật lên, chạy càn lôi theo Bào Chấn Phi một đoạn. Vất vả hồi lâu, lão mới thoát khỏi con lừa. Đứng dậy được, may mắn đao chưa rời tay, thân không thương tích. Tuy nhiên, lão căm giận muốn vỡ lồng ngực.

Thái Tiểu Tiên chạy bất kể phương hướng. Hai con lừa cũng đã chạy mất. Bào lão mò mẫm tìm kiếm hồi lâu mới thấy tiểu hài tử nằm trên mặt đất. Lão vung chân đá một cước thấy thân người không chút động đậy, rên la. Bất giác, lão khom người sờ thử thì thấy tay mình ướt sũng. Bào Chấn Phi biết đó chính là máu, lão cũng biết tiểu hài tử đã bị mình sát hại rồi.

Lòng lão có chút bất nhẫn, nhưng lão lại nghĩ:

“Mười năm trước, nếu mình giết chết Giang Tiểu Nhạn thì không đến nỗi lâm đại họa, không còn xuất hiện giang hồ được nữa”.

Thế là, lão bình thản đá thi thể tiểu hài một cái, huýt sáo gọi hoàng mã đến, cưỡi lên lưng mà đi.

Trên lưng ngựa, Bào lão cởi áo chùi vết máu trên đao và tay rồi gầm gừ cưỡi ngựa về nhà của Lưu Kiệt.

Vào đến nhà, thấy mấy quan nhân còn chưa đi. Bọn Lưu Kiệt trợn mắt đang trông mong ngóng chờ lão.

Bào Chấn Phi vẫn không buông Côn Lôn đao, ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc, đầy nét giận dữ. Lưu Kiệt nhanh miệng hỏi:

- Bào lão ca, có đuổi theo kịp nhi tức của Lang trung Hiệp không?

Bào lão lắc đầu nói:

- Không đuổi kịp. Đường phố ta không quen.

Trình Bát, Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ đưa mắt nhìn nhau. Bào lão hậm hực ngồi một lát, chẳng nói một lời lại cầm cương đao đi về phòng.

Lúc này, trong phòng lão chẳng còn ai, đèn đuốc sáng choang. Chí Khởi nằm dài trên giường, toàn thân đều là máu, có nơi đã khô đặc. Cánh tay trái chỉ còn một nửa, nằm bất động như một xác chết, hơi thở thoảng nhẹ yếu ớt.

Bào lão đặt đao xuống buồn bã nghĩ thầm:

“Sư đồ ta thực đáng tội nghiệp. Chẳng những bị người truy bức trốn chạy, mà còn bị người vu khống đổ oan”.

Lão bực dọc than thở, trên gương mặt già nua rơi xuống mấy giọt lệ. Lão đứng dậy đóng cửa phòng rồi lên giường ngủ.

Đêm đó, Bào Chấn Phi không yên giấc, lão giật mình mấy lần. Lão đốt đèn lên.

Lão cứ phập phồng lo sợ kẻ bên ngoài là Giang Tiểu Nhạn hay Thái Tiểu Tiên sẽ thình lình đột nhập vào giết lão và cũng âu lo vết thương của Chí Khởi trầm trọng có thể chết đi.

Bình minh chỉ vừa ửng hồng ở phương đông, Bào lão đã tỉnh dậy, xem xét vết thương của Chí Khởi, thấy Chí Khởi mở mắt ra, khóc thều thào gọi:

- Sư phụ!

Bào lão cảm thấy xót xa, nên an ủi:

- Đồ đệ hãy an tâm dưỡng thương. Sư phụ nhất quyết sẽ báo thù cho con.

Chí Khởi lại rên “hư hử”, mặt đầy đau đớn. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, một gia nhân của Lưu Kiệt bước vào nói:

- Đại gia của tiểu nhân có lời mời Bào lão.

Bào Chấn Phi giật mình nghĩ:

” Sớm như vậy mà Lưu Kiệt có việc gì mời ta”.

Lão bước vào trong khách đình, thì đã thấy Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ, toàn bộ ở đó. Sắc diện Lưu Kiệt trầm trọng nói với Tưởng Thành:

- Đệ thay ta hỏi lão ca đi.

Thái độ của Tưởng Thành lại thản nhiên cười nói:

- Bào lão ca, xin ca ca bớt giận nghe đệ nói đã. Việc là đêm qua, lão ca đuổi theo Thái Tiểu Hùng là tiểu đệ của của thê tử Từ Nhạn Vân. Lão ca đã sát tử hài tử đó ở ven đường. Hiện giờ, án này đã phát ra, sai nha muốn đến bắt lão ca.

Bào Chấn Phi nghe nói kinh hoảng muốn chạy vào trong lấy đao, ôm Chí Khởi mà đào tẩu, nhưng thấy Tưởng Thành khoát tay nói:

- Lão ca đừng sợ. Người ở nhà Lưu đại ca thì bọn quan nhân quyết không đến đây mà bắt. Công sự thì dễ tính rồi, chỉ ngại tư sự không biết tính sao đây. Hôm nay hoặc ngày mai phụ tử Lang Trung Hiệp nhất định sẽ cùng Thái Tiểu Tiên đến đây. Hài tử đã chết lại là ngoại tôn của Thục Trung Long. Mặc dù Thục Trung Long đã sớm xuất gia, nhưng nghe nói vẫn còn tại thế. Nếu lão biết chuyện này, e rằng sẽ đến mà báo thù cho điệt nhi của lão. Việc Giang Tiểu Nhạn tạm thời không nhắc đến. Bào lão ca, bọn ta mời huynh đến đây là vì mộ danh tiếng người, muốn kết giao cùng lão ca để đấu với Lang Trung Hiệp, bất quá cũng chỉ là định phân thắng bại. Chứ đâu mong kết mối huyết hải thâm thù này. Lão ca, việc công thì Bào lão ca hãy an lòng đã có ba huynh đệ ta lo cho. Nhưng còn việc tư định liệu thế nào? Lão ca, bọn đệ đang trông chờ nghe một lời của lão ca đây.

Bào Chấn Phi bây giờ mới rõ. Ba tên này mời mình đến đây, kết giao với mình là định lợi dụng mình đối phó với Lang Trung Hiệp. Nay gây thù với Lang Trung Hiệp, bọn chúng đều hãi sợ.

Bào lão tức tối, đè nén cơn giận, một hồi mới đấm ngực, cười nhạt nói:

- Còn tính cái gì? Việc công, việc tư đều do Bào Chấn Phi này gánh vác, quyết không để ba vị lão huynh đệ phải liên lụy đâu. Giờ, nếu quan nhân muốn bắt, ta sẽ đưa cổ cho chúng bắt đến nha môn, giết người phải đền mạng. Lão hủ bảy tám mươi tuổi này đền một mạng hài nhi cũng đáng lắm. Quan nhân muốn đến đây ta quyết ở lại mà chờ không tránh né. Bất luận là Lang Trung Hiệp, Từ Nhạn Vân, Thái Tiểu Tiên, Thục Trung Long, Giang Tiểu Nhạn hay là sư phụ của Giang Tiểu Nhạn cũng vậy. Ta cũng sẽ cho chúng nếm thử mùi vị đao pháp Côn Lôn.

Bào Chấn Phi nói hùng hổ, khí thế bừng bừng. Bọn Lưu Kiệt nghe vậy rất vừa lòng đắc ý, sắc diện Lưu Kiệt tức thời hòa hoãn, hào sảng nói:

- Được! Thế thì không hổ danh lão anh hùng, lão quyền sư. Việc quan, lão huynh đừng lo. Thôi bộ đầu đến đây, ta chỉ trợn mắt, hắn đã lui ngay. Còn bọn Lang Trung Hiệp nếu đến, bọn ta sẽ hợp sức tận lực giúp lão ca.

Bào lão gật đầu:

- Tốt lắm! Ta sẽ mài đao chờ chúng. Hiện giờ, thương thế đồ đệ ta quá trầm trọng, vị nào có biết nơi nào bán thuốc xin tìm mua giùm để ta trị liệu cho hắn. Sư đồ ta cả đời không quên đại đức.

Lưu Kiệt nói:

- Lão ca bất tất khách sáo. Đệ sẽ cho người vào thành mua thuốc.

Bào Chấn Phi âu sầu lẫn chút hậm hực nói:

- Đứt một cánh tay cũng chẳng sao, chỉ cần hắn sống được mà thôi. Sự việc này ta còn phải rửa oan cho hắn nửa. Mang hắn đến tìm gia quyến của Phùng An huyện Chính Đường cho phụ nhân người nhận mặt xem hắn có phải là cường tặc hay không?

Lưu Kiệt nói:

- Việc đó về sau sẽ tính. Hiện giờ, nếu Lang Trung Hiệp cùng nhi tử của hắn đến, ta đã căn dặn thủ hạ cùng bằng hữu không người nào rời khỏi nơi này, chuẩn bị sẵn sàng binh khí, lại còn cho người trên đường thám thính, chỉ cần Lang Trung Hiệp vừa đến cách mười dặm, bọn ta đã hay biết.

Bào lão gật đầu bèn vào phòng mình mà uống trà. Sau đó, lão đến xem thương thế của Chí Khởi. Thấy Chí Khởi dường như đã ngủ say, nhưng vẫn luôn miệng rên rỉ, dường như đau đớn quá lắm. Bào Chấn Phi nhìn tình cảnh đồ đệ mà cảm thương vô cùng.

Chăm sóc Chí Khởi một lát, rồi Bào Chấn Phi đi ra ngoài tìm một hòn đá mài đao.

Thấy bên đao vẫn còn vết tích máu đêm qua, chợt nhớ đến tiểu hài tử mình đã giết chết chắc giờ này người ta đã chôn cất nó rồi. Một tiểu hài tử dùng một nhánh củi khô thì có đáng thâm thù gì, sao mình nỡ ra tay tàn độc. Lòng Bào lão thoáng chút mềm lòng, ăn năn hối hận, nhưng rồi hận thù lại đột ngột nổi lên không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Bào Chấn Phi ngồi mài một hồi, lưỡi đao sáng loáng lên. Sao đó, lão vào thay y phục chắc chắn gọn gàng nhằm giúp thân thể linh hoạt hơn. Lão cắp đao đi.

Lão bước vào khách đình. Thấy Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ bí mật thương nghị.

Tưởng Thành đã đi đâu rồi, còn Trình Bát đêm qua cũng chẳng có ở lại Luu gia.

Lưu, Trương hai người nhìn thấy Bào Chấn Phi đi vào nên ngưng chuyện trò. Lưu Kiệt hạ lệnh cho gia nhân dọn cơm rượu. Bào lão sư đặt đao trên bàn, rồi ngồi xuống uống rượu.

Vì trong lòng trăm mối khẩn trương, buồn bực nên Bào lão nốc rượu không ngừng.

Uống đã nhiều rồi, lão định dùng cơm. Chợt bên ngoài chạy vào một người đó là thủ hạ của Trương Hắc Hổ, thần sắc không kinh hoảng nhưng lộ vẻ lo lắng, dường như đang xảy ra việc gì. Bào lão cầm đao định đứng dậy, chỉ nghe Trương Hắc Hổ trấn định hỏi:

- Có chuyện gì?

Người đó đáp:

- Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ đã trở về. Hiện giờ, hắn đang ờ Quách gia tửu điếm uống rượu. Bọn tiểu nhân thăm dò hắn đã tìm gặp Giang Tiểu Nhạn chưa? Mấy ngày nay hắn đến những đâu? Nhưng hắn chỉ im lặng mỉm cười.

Trương Hắc Hổ ra lệnh:

- Mi dẫn mấy người đến đó bắt hắn, không cần phải lấy mạng. Chỉ đánh một trận thừa sống thiếu chết cho hắn biết oai danh ta thôi.

Người đó định quay người đi, thì Lưu Kiệt khoát tay:

- Không cần. Chỉ cần hắn không rời nơi này, qua hai ngày nữa sẽ nói tới. Việc nhỏ này hiện giờ chẳng đáng để chúng ta quan tâm, hãy nghĩ đến đại sự trước.

Bào Chấn Phi biết đại sự chính là việc của Lang Trung Hiệp, lão cũng khoát tay nói:

- Tạm thời không nhắc đến họ Ngũ nữa, hắn một mình về đây có thể vẫn chưa tìm thấy Tiểu Nhạn. Nhất thời, Tiểu Nhạn chắc rằng sẽ không đến. Ta nghĩ hôm nay, phụ tử Lang Trung Hiệp sẽ tìm ta. Đấu xong với phụ tử họ, ta sẽ đi tìm gặp Giang Tiểu Nhạn.

Tên tiểu tốt bèn quay người ra khỏi khách đình. Mọi người lại tiếp tục dùng cơm rượu, nhưng không khí có vẻ lắng đọng nặng nề, ai cũng mang tâm sự âu lo, đứng ngồi không yên.

Gần đến trưa, có một gia nhân của Lưu Kiệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bụi bậm, tay còn cầm roi ngựa. Vừa vào khách đình đã hoảng hốt kêu lớn lên:

- Lang Trung Hiệp đã đến rồi!

Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ đứng bật dậy. Bào lão với tay cầm đao, nhưng người đưa tin vội ngăn lại:

- Bào lão tiêu đầu đừng vội. Bọn Lang Trung Hiệp chỉ mới đến Thạch Đà trấn không thể đến ngay bây giờ được đâu.

Trương Hắc Hổ khẩn trương hỏi:

- Bọn họ có bao nhiêu người?

Người đưa tin đáp:

- Hơn mười mấy người đều cưỡi ngựa mang binh khí. Có Lang Trung Hiệp, Từ Nhạn Vân, Thái Tiểu Tiên, còn lại đều là tráng đinh của Từ gia. Không có người khác giúp đỡ.

Lưu Kiệt nghe cả nhà họ dẫn đến đây, hắn kinh hoàng biến sắc, vội vã bảo người đưa tin lập tức gặp Tưởng tam gia, bảo nhanh chóng đem người đến đây. Lại bảo đến nha môn tìm Trình Bát gia nhờ người đem nhiều quan quân đến tiếp trợ.

Bào lão bèn đưa Côn Lôn đao ngăn cửa, lắc đầu thái độ bình thản, nói:

- Không cần! Bọn chúng vì báo thù cho hài tử hôm qua mà đến. Ta là hung thủ giết người, chỉ cần ta lộ diện, bọn họ sẽ không xâm phạm đến kẻ khác đâu. Nhị vị huynh đệ đừng bận tâm, ta sẽ ra ngoài trang chờ chúng. Không cần phiền hà đến quan nhân đâu.

Dứt lời, Bào Chấn Phi như mãnh hổ, như lão tướng sắp cầm quân ra trận, tay cắp Côn Lôn đao đi ra phía ngoài.

Lúc này, bọn tráng đinh của Lưu Kiệt và bọn người của Trương Hắc Hổ dẫn đến, nghe nói Lang Trung Hiệp sắp đến rồi, toàn bộ nhốn nháo lo sợ. Có người định tìm nơi trốn lánh, có người muốn tỏ khí phách hào kiệt nên cầm đao hăng hái cùng bọn Lưu Kiệt đối phó Lang Trung Hiệp.

Bào Chấn Phi cầm đao ra khỏi trang môn, khoát tay nói với mọi người:

- Chư vị đừng lo lắng. Sự tình là do Bào Chấn Phi gây ra, thì hãy để Bào Chấn Phi này tự mình lo liệu giải quyết. Tự ta sẽ đi gặp họ mà luận lý. Muốn đánh cũng đánh ngoài trang, đổ máu cũng đổ máu ngoài trang. Nếu làm đổ một giọt máu trên ngọn cỏ trong trang thì Bào Chấn Phi ta thực có lỗi với Lưu đại gia.

Rồi lão hùng dũng khoát bộ đi ra ngoài.
Chương 17: Vị Tiễn Thù Hận Hoang Sơn Phùng Quái Kiệt Trọng Nhiêm Nhân Nhụy Bảo Kiếm Tiễn Đào Hoa

Rời khỏi trang viện ra thôn khẩu, Bào Chấn Phi đảo mắt nhìn xung quanh.

Chỉ thấy đất đai vào đầu thu lúa mạch đã thu hoạch xong. Trên mấy cánh đồng, nông phu, thôn nữ đang lom khom làm việc, trâu bò nhàn tản thong dong gặm cỏ ven bờ.

Nhìn về con đường phía trang viện thì không thấy có người nào qua lại. Còn Bào Chấn Phi đứng ở nơi này thì tiếng người vừa làm đồng vừa chuyện trò vui vẻ, vừa ồn ào.

Bào Chấn Phi quan sát khắp nơi cũng chưa nhận ra dấu hiệu nào cho thấy bọn người Lang Trung Hiệp sắp đến. Bào lão bèn tìm một tảng đá lớn ven đường mà ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi. Tay cầm đao mắt lão chăm chăm nhìn về phía trước, lòng không nén được những hồi ức mười năm cũ lần lượt trở về.

Lúc đó ở Bào gia thôn, trước gia trang mình đã cùng giao đấu với Lang Trung Hiệp, tôn nữ A Loan vì sợ ta đối địch không nổi nên chạy đến la lớn “Lão gia gia coi chừng cẩn thận, lão muốn đả thương gia gia”. Hiện giờ tôn nữ đã gả cho Kỷ Quảng Kiệt, không biết nay đã ra sao? Giang Tiểu Nhạn nghe tin đã ở Xuyên Bắc mà tin tức chúng nó lại không có. Hay chúng đã chết trong tay Giang Tiểu

Nhạn ở Trường An rồi?

Lòng đang nhớ thương buồn bã chợt trước mặt có hai con ngựa đang phi nhanh tới một trước một sau như tên bắn vậy.

Bào Chấn Phi cầm đao đứng lên chờ đợi hai tuấn mã đến gần, thì ra họ không phải là bọn Lang Trung Hiệp mà là người thăm dò tin tức do Lưu Kiệt phái đi.

Bào Chấn Phi bước sang bên nhường đường, vẫy tay hỏi lớn:

- Thế nào? Lang Trung Hiệp đã đến chưa?

Người trên lưng ngựa đồng thanh đáp:

- Sắp đến rồi!

Hai tuấn mã lướt qua, Bào Chấn Phi chạy vào trong trang. Lúc này trong lòng Bào Chấn Phi như có một luồng nhiệt khí bừng bừng bốc lên, khiến lão đi về phía trước mà nghinh đón.

Đi chưa quá mấy mươi bước, thì thấy đầu đường chạy đến mười mấy con ngựa như một đội thiên mã phi vun vút. Tiếng chân ngựa cồm cộp khuấy động cả một khoảng không gian trống vắng, lưu lại phía sau từng đám bụi mù.

Bào Chấn Phi tay cầm cương đao như một dũng tướng đứng chận ngang đường.

Ngựa càng lúc càng đến gần, lão nhìn thấy rõ, trên tuấn mã đi đầu chính là Lang Trung Hiệp.

Lang Trung Hiệp đầu đội nón cỏ, thân mặc áo lụa xanh, cưỡi bạch mã, trên cổ ngựa treo chuông bạc kêu leng keng.

Thoáng chốc ngựa của lão đã đến gần, Bào Chấn Phi thấy diện mạo của Lang Trung Hiệp chẳng khác xưa bao nhiêu, chỉ có dưới cằm lão mọc ra một chòm râu bạc ngắn ngắn.

Bào Chấn Phi vòng tay nói:

- Từ huynh, đã lâu không gặp xin dừng ngựa.

Cự ly giữa hai người chỉ cách khoảng chục bước. Lang Trung Hiệp dừng ngựa, rút kiếm bên lưng ngựa ra, sầm nét mặt nói:

- Lão cường đạo, còn vác mặt đến gặp ta sao? Tiếc thay, mười năm nay ta nhận lầm lão là một đấng anh hùng, luôn kính trọng lão. Sở dĩ trước nay ta không đến tìm lão nữa, thoái ẩn giang hồ, cam tâm đem cả vùng Thiểm Nam, Xuyên Bắc mà dâng cho Côn Lôn phái. Cho đến cách đây hai ngày, lão bị Giang Tiểu Nhạn bức đến nơi này, lòng ta cảm thương nên định lộ diện mà giải oán thù cho hai người. Hôm qua, nhi tức cả đêm lặn lội trở về Lang Trung kể rõ sự tình, thì ta mới biết lão là kẻ đáng khinh, đáng ghét. Đồ đệ lão là Long Chí Khởi ở Xuyên Bắc hoành hành, giết quan nhân, cướp quan quyến ở Loa Sư lãnh, làm cường đạo cướp của ở Bảo Thạch thôn, trêu ghẹo nhi tức ta, gây ra những hành vi bạo ác cực kỳ. Còn dám mạo danh Giang Tiểu Nhạn, đổ tội cho người. Họ Bào không những không đem đồ đệ giao nạp cho quan nha trừng trị, trái lại còn bao che bảo hộ cho tên hung đồ còn thua loài cầm thú mà giết cả Thái Tiểu Hùng, một tiểu hài tử chưa đến mười lăm. Lão là người gì? Lão thất phu, lão cường đạo kia?

Lang Trung Hiệp nói đến đây, tức giận căm gan, mắt lộ hung quang vung kiếm phóng vào người Bào Chấn Phi. Bào lão vội dùng đao ngăn đỡ.

Mấy con ngựa phía sau lưng Lang Trung Hiệp đã chạy đến vây chặt Bào lão. Từ Nhạn Vân, Thái Tiểu Tiên đều vung kiếm đánh với Bào Chấn Phi. Bọn tráng đinh Lang Trung Hiệp mang theo cũng tuốt kiếm vung đao, liều sống chết với Bào lão.

Bào lão chỉ với một khẩu đao, trên đỡ, dưới ngăn, trước đâm sau hất như một giao long vùng vẫy giữa muôn sóng triều.

Lúc này Lang Trung Hiệp hét lớn:

- Tránh mau! Giết lão tặc này không cần nhiều người ra tay.

Cũng vừa khi bọn Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ từ trong viện cũng lĩnh suất ba, bốn mươi người đều cầm đao kiếm xông ra, Bào lão cũng ngăn bọn họ lại, nói:

- Không ai được giúp ta!

Từ Nhạn Vân nghe phụ thân Lang Trung Hiệp Từ Lân nói, hắn bèn kéo thê tử ra sau.

Bọn Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ cũng không dám xông lên.

Mọi người vây quanh, chừa một khoảng trống hơn năm trượng ở chính giữa làm nơi quyết đấu của hai người.

Lang Trung Hiệp huy vũ trường kiếm, ngân quang của kiếm khí tỏa ra như muôn đóa hoa nhằm Bào Chấn Phi lao tới.

Võ nghệ của Lang Trung Hiệp Từ Lân so với mười năm trước tiến bộ rất nhiều.

Đao của Bào lão nhanh như điện đỡ lấy kiếm của Lang Trung Hiệp. Đao pháp của lão biến chuyển lợi hại hơn nhiều so với lần đấu trước với Lang Trung Hiệp ở Trấn Ba.

Chỉ thấy kiếm đao loang loáng, thân thủ giao nhau nhanh nhẹn phi thường, như mãnh hổ đối chiến, như song ưng đối đầu, kỳ phùng địch thủ, nhất thời khó phân thắng bại.

Ác đấu hơn hai mươi mấy hiệp. Bên này Trương Hắc Hổ đẩy Lưu Kiệt nói:

- Nếu Bào lão thua, Lang Trung Hiệp đâu chịu ra về, hắn sẽ thừa lúc đó đánh bọn ta.

Vừa nói xong, Trương Hắc Hổ và Lưu Kiệt chỉ huy đám thủ hạ vung thương nhất tề tiến lên.

Bên này, Từ Nhạn Vân và Thái Tiểu Tiên thấy tình hình bất ổn, cũng cùng đám tráng đinh xáp chiến.

Một trường ác chiến diễn ra. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la hét xung phong, tiếng kêu đau đớn của kẻ bị trúng thương tạo nên một cục diện hỗn độn. Hơn năm mươi người càng đánh càng hăng máu.

Đột ngột, từ nơi xa xa có mấy con ngựa lao đến. Người trên lưng ngựa kêu to lên cũng đúng lúc Lang Trung Hiệp đã đâm trúng Bào lão một kiếm, nhưng vai trái của Lang Trung Hiệp cũng lãnh phải một đao.

Vòng người dần dần giãn ra. Có tiếng người hô to:

- Quan nhân đến rồi! Quan nhân đến rồi!

Thế là hai người đang đánh bất phân sống chết vội thu binh khí lại. Trên mặt đất nằm rải rác mấy người bị thương, hai tráng đinh của Lang Trung Hiệp, ba người của Lưu Kiệt và Trương Hắc Hổ bị một kiếm vào đầu nằm dài dưới đất, tắt thở rồi.

Thái Tiểu Tiên thừa lúc Bào lão thu đao, đề khí đâm mạnh một kiếm.

Lúc này, mấy quan nhân vừa đến, xông vào đám đông, miệng la lớn:

- Huyện quan đại gia đến rồi!

Khi đó, Thái Tiểu Tiên mới chịu dừng tay.

Lát sau, tiến đến một chiếc xe ngựa, có hai quan nhân cưỡi ngựa theo sau. Đi đầu bước xuống chính là Trình Bát. Hắn giậm chân nhăn nhó nói:

- Hai nhà còn đấu làm gì, đây thực là huynh đệ làm cho ta khó xử.

Lang Trung Hiệp mỉm cười nói:

- Lão bất tất khó xử. Cứ để huyện quan mang bọn ta vào nha môn là được rồi.

Quan huyện cũng đã bước xuống xe, cúi đầu nhìn thấy nhiều người bị thương nằm dưới đất, còn có Trương Hắc Hổ đã mạng vong, thì hỏi:

- Ai đã giết mấy người này?

Thái Tiểu Tiên lên tiếng:

- Song phương loạn đả, đao thương vô tình thì khó biết được ai là hung thủ.

Bào lão thở dài đồng ý, rồi lững thững đi về phòng mình.

- – o O o – – Đến tối, Trình Bát mời Bào Chấn Phi cùng Lưu Kiệt, đến Nhạn Tập lầu uống rượu.

Bào lão thay đổi y phục chỉnh tề, vì sợ Thái Tiểu Tiên trên đường tập kích nên lão giắt theo Côn Lôn đao.

Ra cửa, ngựa đã sẵn sàng. Lưu Kiệt, Trình Bát và huynh đệ của Trương Hắc Hổ đồng lên ngựa cùng mấy gia nhân đi về phía Nhạn Tập lầu.

Nhạn Tập lầu tuy không lớn nhưng là tiệm cơm duy nhất ở nơi này. Trình Bát hẹn bày tiệc trên lầu nên bốn người đi lên lầu, thấy Lang Trung Hiệp còn chưa đến chỉ có Tưởng Thành đã đến trước rồi.

Bào Chấn Phi hỏi:

- Trình lão gia hôm nay mời những ai?

Trình Bát trả lời:

- Không có ai khác ngoài năm người chúng ta và phụ tử Lang Trung Hiệp. Còn có tiên sinh văn thư trong nha môn họ Ngưu, cũng là môn hạ của huyện lão gia nên mới mời đến.

Bào lão cùng mọi người ngồi xuống lòng cảm thấy âu lo, tâm thần hỗn loạn.

Tưởng Thành nói:

- Vừa rồi ta đến đây, thấy trước cửa Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ mỉm miệng cười nhạt với ta.

Lưu Kiệt xua tay nói:

- Tạm đừng nhắc tới gã đó. Qua mấy ngày nữa ta nhất định quản giáo tên tiểu tử này.

Trình Bát chen lời:

- Không đáng đâu! Chờ việc của các vị giải quyết ổn thỏa rồi hãy nói. Nếu không chuyện này truyền đến tai tuần sát đại nhân ở Thành Đô phái người đến tra khảo thì tiểu tử này sẽ thành đại hán đó. Tên tiểu tử Ngũ Kim Hổ này quyết chẳng có bản lãnh bao nhiêu. Hắn chẳng qua là quen biết Tiểu Nhạn rồi thổi phồng mà thôi. Chờ lát nữa ta nói vài câu với bổn huyện Lư lão gia, tin chắc người sẽ có biện pháp bắt hắn, không để chúng ta phiền hà.

Bào lão thở dài cảm kích nói:

- Lão hủ vì Giang Tiểu Nhạn mà phải bôn tẩu giang hồ mới đến nơi này. May mắn kết giao cùng chư vị, huynh đệ không hiềm ta già lão mà hết lòng giúp đỡ. Thịnh tình này cả đời Bào Chấn Phi không quên. Nhưng thực đáng tiếc, chư vị tương trợ như vậy mà ta lại chẳng chút gì đền đáp. Trái lại, vì đồ đệ của lão khiến mọi người chuốc lấy nhiễu sự, để Trương Hắc Hổ lão đệ phải vì ta mà chết thảm.

Lưu Kiệt khoát tay nói:

- Bào lão ca ca bất tất phải thốt lời này. Lần này tuy bọn đệ chịu mệt nhọc một chút, nhưng được kết giao với người cũng đã mãn nguyện. Sau này, chỉ cần lão ca nhắc với đồ đệ khi đến Xuyên Bắc gặp gì phiền phức trở ngại ở Lang Trung thì có Trình Bát.

Còn nơi đây thì có đệ, bọn ta nhất định sẽ giúp đỡ.

Bào Chấn Phi nói:

- Đúng rồi. Lão nay đã già nua, sau này tất nhiên bọn đồ tử đồ tôn lão chắc phải nhờ cậy vào chư vị chiếu cố. Chỉ cần lần này ta còn sống trở về cố hương, ta sẽ nói với bọn môn đồ Lưu trang chủ ở Nghi Long, Trình đại gia ở Lang Trung phủ đều là ân nhân của sư phụ.

Lưu Kiệt và Trình Bát nhất tề nói:

- Lão đại ca quá khách sáo rồi.

Đang nói chợt nghe có tiếng chân lên lầu. Đi đầu là Ngưu tiên sinh ở bổn huyện, kế tiếp là Lang Trung Hiệp Từ Lân, cuối cùng là Từ Nhạn Vân.

Lang Trung Hiệp mặc áo lụa xanh, phong thái bình thản không giống một kẻ đang bị thương ở vai. Lão cũng không mang binh khí, chỉ có nhi tử là Từ Nhạn Vân cầm một thanh trường kiếm.

Bào Chấn Phi đứng dậy nhưng lão chẳng biết phải nói lời nào. Lang Trung Hiệp bước đến gần nói:

- Bào lão quyền sư, chuyện hôm qua đã có nhiều người đứng ra hóa giải, cho nên chúng ta không cần nói nữa. Còn chuyện Thái Tiểu Hùng chỉ là chuyện ngộ sát, phụ tử ta cũng không muốn kết thù. Chỉ có nhi tức của ta cực kỳ bi thống, bọn ta đương nhiên sẽ tìm cách khuyên giải. Nhưng nhi tức ta cũng có chút bản lãnh sợ khi bọn ta phòng bị không chu đáo. Bào quyền sư sau này nên cẩn trọng. hiện giờ, còn có một việc. Vừa rồi ta nghe Ngưu tiên sinh nói Thôi bộ đầu của…

Ngưu tiên sinh ngăn Lang Trung Hiệp rồi nói:

- Từ đại gia xin để ta nói vài lời với Bào lão sư.

Rồi hắn với Bào Chấn Phi bước sang bên. Lúc này, mọi người đều đưa mắt nhìn hai người. Chỉ thấy Ngưu tiên sinh nói với Bào lão sư rất lâu mấy câu nhỏ nhỏ sau cùng khiến Bào lão giận dữ nói lớn:

- Ta không tin đồ đệ ta là cường đạo cướp quan quyến sát nhân đâu.

Lưu Kiệt bèn đến kéo Bào lão nói:

- Không cần lớn tiếng, có việc gì thì cùng nhau thương lượng.

Ngưu tiên sinh cười nói:

- Tính khí lão thực sự quá nóng nảy. Ta nói là vì có hảo ý thôi.

Rồi thấp giọng hỏi:

- Hôm nay chứng nhân ở Loa Sư Lãnh đến rồi. Hắn chính là gia nhân của Phùng An huyện. Khi đó, gặp cường đạo, hắn là xa phu. Vừa rồi hắn cùng Thôi bộ đầu đến trang viện của Lưu gia nhìn qua họ Long. Chứng nhân đó nói rằng họ Long chính thực là Giang Tiểu Nhạn cướp gia quyến nhưng vì người này thương thế quá nặng không thể đưa đi nên việc này cũng dễ tính toán.

Bào lão sư nghe đến đây vỗ bàn nói:

- Ta không tin. Đồ đệ ta quyết không làm những điều vạn ác như vậy.

Lang Trung Hiệp đứng bên cạnh cười nhạt. Lưu Kiệt kinh dị ngăn Bào lão lại không cho lão phẫn nộ. Ngưu tiên sinh vẫn nhỏ giọng nói:

- Nhưng nhân chứng nói họ Long chính là tên cường đạo hôm đó. Hơn nữa, mấy ngày trước ở Thông Giang huyện, hắn đã đối chất qua với Giang Tiểu Nhạn, tên xa phu đó nói Tiểu Nhạn chắc chắn không phải là đạo tặc. Vả lại, tên nhân chứng đâu có thù hằn với đồ đệ Bào lão sư, sao lại đổ oan làm gì. Hơn nữa người đó nói họ Long hiện giờ thương thế quá nặng sợ rằng chưa đến huyện đường đã chết rồi nên chuyện này có thể tự mình giải quyết nhưng phải nhờ Bào lão sư xuất …

Ngưu tiên sinh chưa nói xong câu Bào lão sư phải xuất cái gì thì Bào lão đã trợn mắt, vỗ ngực như mãnh hổ phẫn nộ gầm lớn:

- Chư vị đều là bằng hữu tốt, Bào lão nay thề một câu, ta dám lấy mạng bảo đảm Côn Lôn phái ta quyết không có một đồ đệ gian tà như vậy. Ta không thể để kẻ khác vu oan cho đồ đệ ta là cường đạo. Nếu có người còn nói nữa bất luận là quan nhân hay bạn giang hồ ta đều muốn …

Bào Chấn Phi đang muốn phát nộ, mọi người đều kinh dị đứng dậy, nhưng ánh mắt kinh dị của họ không phải hướng vào Bào lão sư mà nhìn vào một người đang bước lên lầu.

Người này ước khoảng hơn hai mươi, thân thể cao l

lớn cường tráng nhưng không phải mập mạp, sắc mặt hơi đen, đôi mắt tinh anh, mắc áo xanh, tay cầm thanh bảo kiếm, hơi lạnh toát ra lạnh lẽo, thiếu niên đó như phi ưng như mãnh hổ nhìn Bào lão.

Lúc này, Trình Bát mới thất sắc kêu lớn:

- Giang Tiểu Nhạn!

Hắn sợ quá, cơ hồ muốn ngất xỉu. Lang Trung Hiệp rời bàn đứng lên cười nói:

- Giang lão đệ đến đây thật đúng lúc. Mời tiểu huynh đệ hãy ngồi xuống uống rượu trước đã, chuyện gì sẽ nói sau.

Giang Tiểu Nhạn không quan tâm đến Lang Trung Hiệp mà ánh mắt đầy căm thù nhìn xoáy vào Bào lão sư, cười nhạt nói:

- Bào Chấn Phi, món nợ hôm nay chúng ta phải tính toán cho xong. Chúng ta hãy tìm nơi khác để tránh vạ lây cho người khác. Lão hãy đi theo ta.

Bào lão mới vừa rồi hùng hổ như hùm như gấu, giờ hoàn toàn biến mất, gương mặt đỏ vừa nãy đã biến thành trắng bệch, toàn thân phát run. Bất chợt lão hét lên một tiếng:

- Hảo thủ nhân!

Rồi lão vọt lên. Côn Lôn đao bổ xuống đầu Tiểu Nhạn như sấm sét. Tiểu Nhạn đưa kiếm lên. Chỉ nghe “keng” một tiếng kinh hồn chấn động khiến mọi người bất giác thoái lui. Bào lão sư cũng phải liên tiếp lui lại mấy bước, hổ khẩu của lão tê chồn lão cảm thấy nội lực của Tiểu Nhạn thật vô cùng dũng mãnh. Bốn mươi năm nổi danh giang hồ của lão chưa từng gặp qua người mạnh mẽ như vậy. Lão cố cầm chặt cương đao thi triển tuyệt kỹ Côn Lôn đao phóng tới.

Tiểu Nhạn cũng dùng kiếm tương nghinh, đá bàn tiệc ra để rộng chỗ giao đấu.

Hai người thi triển qua ba bốn hiệp. Thình lình nghe “vút” rồi vang lên tiếng kêu thảm.

Không ngờ đao của Bào lão sư bị kiếm Tiểu Nhạn đánh văng bay đi trúng ngay vào đầu Tưởng Thành khiến hắn bị thương ngã nhào xuống đất.

Lang Trung Hiệp chụp bảo kiếm trong tay nhi tử bước lên ngăn Tiểu Nhạn. Thừa cơ, Bào lão run sợ gấp rút chạy xuống lầu nhưng Tiểu Nhạn đã nhanh như sao băng một cước đá vào sau lưng Bào Chấn Phi. Lão như một tảng đá to lăn dài xuống cầu thang.

Tiểu Nhạn cũng phi thân theo, Lang Trung Hiệp gọi to:

- Giang Tiểu Nhạn đừng giết người ở đây.

Tiểu Nhạn xuống lầu cắp lấy Bào lão sư. Đám tiểu bảo nhìn thấy hoảng sợ chay tán loạn. Còn Tiểu Nhạn kẹp chặt Bào lão sư lên ngựa thúc về phía đông.

Trong màn đêm chập choạng của buổi chiều tàn. Tiểu Nhạn cho ngựa đi ước chừng mười dặm, ven đường có một người ở đó chờ đợi. Thấy ngựa đến, hắn bèn huýt sáo, Tiểu Nhạn bèn ném lão sư xuống ngựa.

Bào Chấn Phi muốn vùng ngồi dậy, người đó đã dùng cục đá ném vào lão khiến lão té ngửa xuống. Người đó dùng sợi dây cực to trói chặt lão lại.

Giang Tiểu Nhạn trên lưng ngựa dặn dò:

- Đừng lấy mạng lão. Đem lão đến nơi đó đi. Ta phải đi làm một việc khác nữa.

Dứt lời, Tiểu Nhạn dùng kiếm thay roi vút ngựa phi về phía Tây Bắc, trong bóng đêm mờ mịt tiếng vó ngựa cồm cộp vang xa dần.

Lúc này, lão sư đã bị viên đá ném làm cho bất tỉnh. Người này vác lão lên lưng, rời đường lớn đi mải miết, chẳng biết bao lâu đã đến một ngôi miếu hoang.

Trong miếu không có một bóng tăng nhân, chỉ có mấy hành khất đang rải cỏ làm chỗ nghỉ ngơi, lấy củi mục đốt lên hâm nóng thức ăn.

Chợt có người hỏi lớn:

- Ngũ đại gia đã bắt được lão già đó rồi à?

Người mang Bào Chấn Phi đến đây chính là Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ. Hắn “hừ”.

một tiếng ném lão sư xuống đất thở hổn hển nói:

- Lão già này nặng quá.

Mấy tên khất cái đốt thanh củi khô đến gần chiếu vào mặt lão sư xem thử.

Nãy giờ, Bào Chấn Phi đã tỉnh, lão giương mắt giận dữ, hậm hực hét lên:

- Bọn mi coi gì. Muốn giết ta thì cứ giết. Bảo Tiểu Nhạn đến đây. Trước khi chết, ta cũng muốn nói với hắn vài câu.

Nghe lão hét bọn khất cái sợ hãi lùi ra xa. Ngũ Kim Hổ đá cho lão sư một cước nói:

- Bào Chấn Phi, đây không phải là nơi cho lão tác oai tác quái đâu. Mười mấy năm nay lão dung túng cho mấy tên đồ đệ hoành hành khắp nơi, lão còn bảo hộ cho chúng. Hiện giờ lão đã bị báo ứng thay cho đồ đệ.

Lão sư tuy bị trói chặt nhưng không ngừng vùng vẫy, phẫn nộ nói:

- Cường tặc, mi muốn mắng ta thì được, nhưng không được vu oan cho đồ đệ ta.

Trong đám môn đồ của ta, trừ Giang Chí Thăng bị ta giết chết. Không còn loại bại hoại nào như các ngươi đâu.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng ngựa, Ngũ Kim Hổ cùng mấy khất cái vội chạy ra xem, tay cầm mấy thanh củi khô đang đốt cháy thì thấy Giang Tiểu Nhạn đã quay về, tay dắt thêm một con ngựa. Chàng bèn giao hai tuấn mã cho bọn khất cái.

Tiểu Nhạn tay cầm bảo kiếm, một tay ôm lấy một cái bọc tròn. Chàng trao cho Ngũ Kim Hổ nói:

- Đây là thủ cấp của Long Chí Khởi. Hãy cất vào hành lý của ta. Ta muốn mang đầu hắn hắn về Trấn Ba mà tế vong linh phụ thân.

Tiểu Nhạn bước vào trong miếu đứng nhìn Bào Chấn Phi, Bào Chấn Phi thấy trong mắt chàng lóe lên những tia sáng thù hận ghê người thì biết số mình đã tận. Lão phát run, lắc đầu thở dài nói:

- Ta không còn gì để nói. Ta chỉ mong được gặp lại hai nhi tử, cùng tôn nữ A Loan.

Ấy da, không gặp cũng được nhưng mi hãy nói cho ta biết, họ có phải đã chết trong kiếm của mi không?

Lúc này, lòng sôi sục thù hận, chàng giơ cao kiếm định kết liễu đời lão, chợt nghe lão nhắc đến A Loan, tay chàng chùn xuống, cảm thấy mềm lòng. Thoáng chút đắn đo, bất ngờ chàng nghiến răng chém đứt dây trói Bào lão rồi đỡ lão ngồi dậy.

Bào Chấn Phi lấy làm kinh ngạc hỏi:

- Thế nào Giang Tiểu Nhạn, ngươi không giết ta sao?

Tiểu Nhạn hầm hừ nói:

- Mười năm gian khổ chờ đợi, ta làm sao không giết lão nhưng Tiểu Nhạn ta là hảo hán. Lão đã hơn bảy mươi lại lưu lạc bên ngoài không có người thân, ta giết lão nơi này tuy vì nhân gian trừ hại nhưng cũng cảm thấy tàn nhẫn. Người không rõ nội tình lại nghĩ ta uy hiếp kẻ già nhược, giờ ta mang lão trở về Hán Trung giao cho đồ tử đồ tôn.

Sau đó, ta giết thì mới cam tâm.

Bào lão sư ngồi trên đất thở dài thườn thượt, sau đó mới trầm giọng nói:

- Cũng được! Lúc đầu tuy ta đối đãi với mi không tốt nhưng mà… Ấy da! Trời biết thôi… không cần nói nữa, miễn rằng mi cho ta gặp gia quyến, ta dẫu chết cũng cam.

Tiểu Nhạn bằng lòng:

- Được! Chúng ta lập tức khởi hành.

Nhưng Bào lão vẫn không đứng dậy mà vẫn ngồi bệt dưới đất dường như toàn thân chẳng còn chút hơi sức. Lão thở dài hồi lâu mới nói:

- Có một việc. Đồ đệ ta là Long Chí Khởi …

Tiểu Nhạn vừa nghe lão nhắc đến Long Chí Khởi, mắt đã lộ hung quang. Lão sư vẫn thê thảm nói:

- Đồ đệ này đã chịu khổ vì ta. Hiện giờ hắn đang mang trọng thương lại gặp phải oan khúc. Ta muốn được gặp hắn, sau đó ta mới có thể lên đường.

Tiểu Nhạn tức tối giơ cao bảo kiếm nói:

- Lão còn nhắc đến Long Chí Khởi. Hắn dựa vào thế lực của lão bao năm nay làm chuyện bạo ngược tàn ác. Lương dân ở Trấn Ba huyện vừa nghe nói đến sư đồ lão không ai là không nghiến răng căm hận. Lần này, Long Chí Khởi đến Xuyên Bắc giết quan nhân, cướp quan quyến ở Loa Sư Lãnh, ở Giang Khẩu trấn bức đến nỗi phụ nhân phải thắt cổ tự vẫn, hoành hành khắp nơi lại còn mạo xưng tên của ta. Nếu không phải quan trên có chứng nhân, ta đã phải thay hắn làm tội đồ rồi, không vì bận việc của bằng hữu ở Thông Giang huyện ta đã sớm đến đây, đâu thể dung cho hắn sống đến bây giờ. Ta đã lấy đầu tên cẩu tặc đó rồi.

Bào lão vừa nghe Long Chí Khởi đã chết, lập tức nộ khí nhảy bổ đến Tiểu Nhạn muốn tung một quyền. Tiểu Nhạn xòe tay chụp lấy cổ tay lão quật xuống, dùng chân đạp lên ngực. “Hự”một tiếng, lão sư nằm bò trên đất.

Tiểu Nhạn lại nói với Ngũ Kim Hổ:

- Đem dây trói lão lại.

Ngũ Kim Hổ vội đem dây thừng vừa cắt đứt mà trói lại. Lúc, này Bào lão không giãy giụa nữa, chỉ có thở dài lòng buồn bã thầm nghĩ:

“Bào Chấn Phi ta tung hoành giang hồ bao nhiêu năm chưa từng gặp địch thủ.

Hôm nay, Tiểu Nhạn bản lãnh như vậy đủ thấy sư phụ hắn cao siêu nhường nào. Thôi đành cứ để hắn xử trí”.

Nghĩ vậy, lão nhắm mắt không nói.

Tiểu Nhạn một tay kẹp lão sư đặt lên trên lưng ngựa rồi phóng người lên đồng thời nói với Ngũ Kim Hổ:

- Huynh đi trước dẫn đường đi.

Thế là Ngũ Kim Hổ cho ngựa chạy trước ra khỏi cổ miếu đến đại lộ đi về phía đông. Bởi vì ngựa phía sau chở nặng không thể đi nhanh.

Hai ngựa đi suốt một đêm mới đi được bảy, tám mươi dặm. Ngũ Kim Hổ tách ra đường nhỏ. Đến trời gần sáng, Tiểu Nhạn mới cởi trói cho Bào lão để lão một mình cưỡi ngựa.

Ngũ Kim Hổ không nhẫn nại được nữa, hắn ra dấu nói nhỏ với Tiểu Nhạn:

- Đến núi trước mặt kết liễu lão đầu này cho rồi để bớt phiền hà.

Tiểu Nhạn lắc đầu không nói. Bào lão sư tuy nghe Ngũ Kim Hổ nói sau lưng lòng có chút lo sợ nhưng kiên nhẫn không lên tiếng.

Ngũ Kim Hổ dẫn đi đường núi vắng vẻ. Ban ngày mua cơm ở hoang thôn, tối đến tìm phá miếu mà ngủ. Trời vừa tối là Ngũ Kim Hổ lấy dây trói lão sư lại đến sáng hôm sau mới tháo ra. Bào lão giờ giống như là một chú cừu non, một tiếng cũng không than vãn vì lão biết có kêu cũng vô ích, võ nghệ Tiểu Nhạn quá cao siêu còn Ngũ Kim Hổ lại thông thuộc đường sá nên đi bốn năm ngày cũng chẳng gặp bóng dáng một quan nhân nào. Dù lão sư muốn kêu cứu cũng hết cách, đành phải đi theo họ, lòng đầy bi thống.

Qua một ngày nữa, trước mặt có một dãy núi cao, lòng lão sư vô cùng hoan hỷ dường như trong tử lộ có nẻo cứu sinh vì lão biết trước mặt là Ba Cốc quan, ra khỏi Ba Cốc quan thì vượt Mễ Thương sơn đến sạn đạo về Hán Trung. Lại đi về phía đông thì đến quê hương mình.

Mấy hôm nay qua những nơi quan sơn vắng vẻ. Ngũ Kim Hổ thường đưa mắt nhìn mình một cách hung ác, thỉnh thoảng lại tranh luận với Tiểu Nhạn nhưng trước sau Tiểu Nhạn cũng chưa giết mình. Giờ đã đến nơi này hắn càng không thể giết mình.

Thế là lão sư thở dài ngoảnh đầu hỏi Tiểu Nhạn:

- Thế nào? Giờ đã sắp về gia hương của chúng ta rồi, đến nhà trước phải không?

Ngũ Kim Hổ vung roi đánh lão sư, mắng:

- Mấy hôm nay lão không lên tiếng, giờ đến Ba Cốc quan, người đã đông đúc, lão muốn mở miệng kêu cứu phải không?

Nói rồi lại vung roi đánh nữa. Tiểu Nhạn ở phía sau khoát tay không để Ngũ Kim Hổ đánh Bào lão.

Chàng hậm hực nói với Bào Chấn Phi:

- Ta đã nói rồi, ta quyết không tha lão. Nếu lúc này lão muốn chạy, ta tức khắc sẽ lấy mạng lão. Nếu thừa dịp ta không phòng bị mà trốn chạy, bất luận lão ở phía nào ta cũng tìm ra. Giờ ta không giết lão chỉ vì thấy lão tuổi hạc đã cao lại phải bôn ba bên ngoài không gần gũi người thân. Hơn nữa, những việc tàn ác lão làm ở Hán Trung, Quang Trung không ai được biết, ta phải hài tội lão trước quần chúng. Ta giết lão không chỉ vì tư thù mà còn là trừ ác cho thế gian. Ta sẽ đưa lão về Trấn Ba, hỏi lương dân xem lão đáng tội tử không, sau đó ta mới đưa lão đến Bắc Sơn mà tế hồn thân phụ.

Bào Chấn Phi nghe những lời này mặt biến sắc. Gió thu nhẹ thổi râu tóc lão phất phơ, lão thở dài nghẹn ngào nói:

- Tiểu Nhạn, mi thực quá ác độc,. Mi giết ta thì cứ giết, hà cớ phải tạo ra bao nhiêu tội cho ta. Mi giết Long Chí Khởi vì hắn võ nghệ kém hơn, chết cũng đúng. Cần gì phải vu cho hắn là cường đạo ở Loa Sư Lãnh.

Ngũ Kim Hổ giận dữ quay người vung roi đánh Bào lão, luôn miệng chửi mắng:

- Lão già mù. Lão hồ đồ này đến giờ vẫn còn che chở cho đồ đệ. Ai không biết hắn là Giang Tiểu Nhạn giả dạng, mạo danh người mà gây tội ác.

Lão sư nghiến răng trợn mắt nói:

- Ta quyết không tin. Đấy là do ngươi hận hắn mà vu oan. Vì Côn Lôn phái đã đến hồi mạt vận nên bất luận chuyện nào cũng đổ lên mình sư đồ ta. Dù ta và bọn sư đồ bị ngươi giết chết nhưng quyết không thể diệt được Côn Lôn phái. Chỉ cần lưu lại một người cũng đủ thay ta trả thù.

Lão nhắm mắt, ngồi trên lưng ngựa, mong chờ có người cứu.

Ngũ Kim Hổ trợn mắt nhìn Tiểu Nhạn nói:

- Giang huynh đệ, lão già này làm việc gì cũng không biết hối hận. Mặc lão già hay trẻ, chỉ cần lão là người bất hảo, thừa lúc sớm mà kết liễu lão đi. Huynh đệ lưu lão lại thực là phiền toái còn là hậu hoạn nữa.

Giang Tiểu Nhạn chau mày hồi lâu, kỳ thực, chàng rất căm hận lão già hung hiểm ác độc này nhưng không hiểu vì sao, có lẽ vì râu tóc bạc phơ lão khiến chàng đang tâm mà không nỡ hạ thủ.

Lúc này Ngũ Kim Hổ ở phía trước lại kêu lên:

- Huynh đệ, trước mặt là Ba Cốc quan, chúng ta không đi ngang không được. Nếu lúc đó lão già này kêu lên …

Tiểu Nhạn không chờ hắn nói dứt, khoát tay nói:

- Bọn ta không sợ lão. Chỉ cần qua ải, lão kêu lên ta sẽ lập tức giết chết lão.

Bào lão thở dài cười nhạt nói:

- Các ngươi yên tâm, ta theo các ngươi như vầy chưa từng nghĩ đến chuyện đào thoát. Nếu gặp quan nhân ta chỉ nói là đồng hành. Bào Chấn Phi này cả đời xông pha giang hồ, trước nay tư thù tự kết liễu không cần kinh động quan nha. Giờ ta đã sắp chết mà để quan phủ giúp ta hóa ra đã khiến ta nhơ danh, ta quyết không làm. Ta đã rơi vào tay bọn ngươi thì để bọn ngươi xử lý.

Ngũ Kim Hổ ở bên cạnh nghe Bào lão nói ra những câu nghĩa khí khiến hắn tức giận muốn vung roi đánh lão. Tiểu Nhạn ngăn lại nói:

- Sắp đến Thiểm Nam, nơi này có nhiều người của Côn Lôn phái, bọn ta nên để người Côn Lôn phái tâm phục. Thế lực của lão ở đây tuy lớn nhưng ta không sợ. Còn Ngũ đại ca nếu gặp chuyện bất ổn khó tránh khỏi mệt nhọc, chi bằng bọn ta chia tay ở đây. Ngũ đại ca về, còn ta đưa lão này đến Trấn Ba. Khi giải quyết xong, ta sẽ về Lang Trung huynh đệ ta lại tương hội. Ngũ đại ca nghĩ thế nào?

Ngũ Kim Hổ không ngừng lắc đầu, tức tối nói:

- Không được! Không được! Ta tuy không có thù với Bào lão nhưng mà chỉ nghe người ta nhắc đến Côn Lôn phái, vừa nghe có một chữ Chí, ta đã tức giận không đánh không được. Hiện giờ trừ phi huynh đệ lập tức kết liễu lão man đầu ở đây ta mới trở về.

Nếu không ta sẽ đi đến Trấn Ba, đến Hán Trung để giúp huynh đệ giết thêm vài tên Côn Lôn phái.

Tiểu Nhạn nghe nói đành bảo Ngũ Kim Hổ:

- Vậy thì chúng ta tiếp tục đi.

Thế rồi, ngựa Ngũ Kim Hổ đi phía trước, ngựa Bào lão đi giữa còn Tiểu Nhạn đoạn hậu, chầm chậm tiến về phía trước. Càng đi địa thế càng gập ghềnh hiểm trở nhưng người ngựa đi qua lại khá đông có cả tiêu đầu bảo vệ xe hàng.

Các tiêu đầu không biết Bào Chấn Phi và Tiểu Nhạn nhưng biết Ngũ Kim Hổ nên chào hỏi.

Ngũ Kim Hổ và các tiêu đầu nói mấy câu “hắc thoại”. Giang Tiểu Nhạn một câu cũng không biết họ nói gì, còn Bào Chấn Phi nghe nói lại rất nổi giận muốn nhảy xuống ngựa mà liều mạng với Ngũ Kim Hổ nhưng cuối cùng cúi đầu không nói một tiếng mà vào Ba Cốc.

Ra khỏi quan, hai ngựa ba người lại đi về phía Bắc. Càng đi địa thế càng cao, đường càng hẹp. Đi thêm hai ba dặm chỉ thấy tứ bề đá núi chập chùng, loạn thạch ngổn ngang, cỏ dại che lấp cả đường thì ra đã đi vào Mễ Thương Sơn.

Tiểu Nhạn có chút bực dọc hỏi Ngũ Kim Hổ:

- Tạo sao lại đi vào đây?

Ngũ Kim Hổ kéo Tiểu Nhạn đến gần nói nhỏ:

- Vừa rồi huynh đệ không nghe ta nói chuyện với mấy tiêu đầu sao? Bọn họ bảo phía trước không xa, xe hàng Côn Lôn phái có mười mấy chiếc cùng bảy tám người hộ vệ. Họ chỉ nhận biết trong đó có Lỗ Chí Trung. Lỗ Chí Trung chắc huynh đệ biết hắn là đồ đệ đắc ý nhất của Bào Chấn Phi. Kỳ thực bọn ta không sợ hắn nhưng vạn nhất người chúng đông cứu được lão đầu. Chúng ta không phải chịu khổ một chuyến để rồi thả hổ về rừng.

Tiểu Nhạn vừa nghe chợt nhớ đến ân nghĩa năm đó của Chí Trung đối với mình đồng thời cũng nhớ đến Bào Chấn Phi đã truy bức mình kinh hãi đến thế nào, bất giác chàng nổi giận lên muốn thừa lúc trong núi vắng vẻ kết liễu lão này.

Còn Ngũ Kim Hổ ở bên cạnh luôn đốc xúi:

- Giết lão đi. Lưu lão già này có thể bán được tiền sao?

Tiểu Nhạn nghiến răng, trợn mắt nhìn Bào lão. Bào lão nhìn thấy thần sắc của họ, bất giác bi thảm kêu lớn:

- Không xong rồi.

Không ngờ Tiểu Nhạn không hạ thủ mà hậm hực nói với Ngũ Kim Hổ:

- Chúng ta đi.

Ngũ Kim Hổ không nhẫn nại nữa nói:

- Giang huynh đệ, ta thấy huynh đệ võ công cao cường, thân thể cường tráng không ngờ lại nhu nhược yếu đuối thua cả nhi nữ thường tình. Nếu huynh đệ muốn báo thù mà không muốn ra tay thì ta giết giùm cho.

Tiểu Nhạn nghe nói càng tức giận, càng bi thương. Lúc này Bào lão trên lưng ngựa rơi nước mắt ngoảnh mặt nhìn, bi thương nói:

- Tiểu Nhạn trong đời ta chưa từng cầu lụy ai, giờ phải van xin tiểu anh hùng một việc.

Tiểu Nhạn hầm hừ nói:

- Nói đi!

Bào lão trào nước mắt nói:

- Tôn nữ A Loan ta niên kỷ kém mi không nhiều. Năm đó, trong đêm tối mi đến tìm ta báo thù, lúc ấy, võ nghệ mi không cao, tuổi đời còn niên ấu, ta có thể giết mi nhưng ta bất nhẫn tha cho mi đi. T

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 12897
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN