--> 10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

nào cũng rất may mắn khi cưới chị.”

Isabel cười gượng gạo. “Cảm ơn, em họ.”

Lara nhăn trán. “Đó không phải là lời khen. Mà là sự thật. Chị phải biết một người đàn ông sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn nếu anh ta không cảm thấy ý tưởng đó còn hơn cả chấp nhận được.”

Có thể chấp nhận được. Thật là một từ ngữ kinh khủng.

Isabel không trả lời, thay vào đó nàng ngả đầu vào thành bồn tắm và nhắm mắt.

Không đến mười hai giờ trước, nghe thấy Quý ngài Nicholas cảm thấy nàng có thể chấp nhận được khiến nàng chao đảo dữ dội – làm nàng muốn biến mất cùng anh và thề sẽ không bao giờ sợ hãi sự ảnh hưởng của những ý kiến của anh đối với cô đang ngày một lớn mạnh. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy khá ghét ý nghĩ rằng anh có cảm giác lẫn lộn như vậy với nàng.

Làm thế nào để nàng có thể bắt đầu quan tâm người đàn ông này? Làm thế nào anh có thể xâm chiếm ý nghĩ của nàng trong vòng chưa đầy hai ngày? Sẽ thế nào nếu nàng thực sự cân nhắc đặt niềm tin của mình vào con người hoàn toàn xa lạ này. Nàng không biết gì về anh, Chúa ơi.

Không biết bất kỳ điều gì ngoài việc anh khiến nàng có cảm xúc.

Nàng thở dài. Nàng không thích cái cách anh làm ảnh hưởng đến xúc cảm của nàng. Nàng không thích cái cách anh dùng từ làm tim nàng loạn nhịp, hay cái cách mà nụ cười tinh quái của anh làm nàng đỏ mặt, hoặc cái cách anh nhìn nàng đơn giản và chân thật làm nàng muốn kể mọi thứ với anh và đưa anh bước vào thế giới của nàng. Bước vào quá khứ của nàng. Và hiện tạ

tại.

Và bây giờ anh đã quyến rũ nàng với một lời hứa tương lai bằng cách tiến đến và đề cập đến hôn nhân. Và lần đầu tiên trong đời mình, Isabel thực sự suy ngẫm về ý tưởng này. Dường như hôn nhân mà anh nới đến không giống với bất kỳ cuộc hôn nhân nào nàng đã gặp trong quá khứ – những cái bẫy, đấu tranh vì quyền lực, đấu tranh vì sự tồn tại của bản thân.

Cuộc hôn nhân với Nick không bao gồm những điều đó.

Và đột nhiên, dường như hôn nhân cũng không quá tồi.

Trừ khi…

“Anh ấy không yêu cầu kết hôn với chị.”

Lara đảo mắt. “Dĩ nhiên là có.”

“Không. Anh ấy không nói câu đó.”

“Câu nào?”

Isabel nhìn xuống bồn tắm, chú ý cơ thể nàng biến mất trong màn nước, được giấu đi bởi ánh nến sáng lung linh trông như những vì sao phản xạ trên mặt nước – gợi nàng nhớ đến căn phòng khiêu vũ mờ ảo, điệu vanxơ của họ… và sự thú nhận của nàng. “Anh ấy không nói, hãy lấy ta, Isabel.”

Lara vẫy tay. “Một vấn đề về ngữ nghĩa.”

Đột nhiên ngữ nghĩa trở nên khá quan trọng.

“Ái chà.”

Lara im lặng, rướn người qua mép giường ngủ, liếc nhìn trong căn phòng ánh sáng mờ ảo. “À này.”

Isabel quay lại. “Chuyện gì?”

“Chị.”

“Chị làm sao?”

“Chị đã… bị quyến rũ.”

Nàng quay đi. “Chị không có.”

“Có mà!” Lời nói của Lara lộ rõ vui mừng. “Chị đã phải lòng Quý ngài Nicholas!”

“Chị chỉ biết người đàn ông đó trong ba ngày thôi, Lara.”

“Sau tối nay… bữa tối nay… buổi khiêu vũ… ba ngày là đủ”, Lara nói, như thể cô là chuyên gia về các vấn đề lãng mạn.

“Ồ, làm sao em biết?”

“Em biết. Theo cùng một cách, em biết chị đã phải lòng Quý ngài Nicholas St. John.”

“Chị ước em sẽ ngừng nhắc đến từ phải lòng”, Isabel càu nhàu.

“Chuyện đó xảy ra như thế nào?”

“Chị không biết!” Isabel hét lên, hai tay vỗ nước lên mặt. “Chị thậm chí không biết người đàn ông này!”

“Dường như chị biết vừa đủ về anh ấy mà”, Lara trêu chọc.

Isabel ngước lên. “Chuyện đó không có gì đáng cười cả. Thật khủng khiếp.”

“Tại sao? Anh ấy muốn cưới chị!”

“Không phải vì lý trí.”

Lara nghiêng đầu. “Em không chắc hôn nhân phải gắn liền với lý trí, Isabel à.”

“Chắc chắn có!” Isabel khăng khăng. “Anh ấy có thể kết hôn với chị vì tiền, vì đất đai, hoặc để xoa dịu xã hội, hoặc tăng thêm sự tôn trọng cho tên tuổi anh ấy. Nhưng… không, anh ấy không thế làm như thế vì những lý do đó, bởi vì chị không thể mang đến những điều đó!”

Lara cười khúc khích. “Isabel”

“Không có gì đáng cười cả. Được rồi, không có gì hài hước cả.”

“Chị thật là kịch tính. Chị có dám nói chị không hề nghĩ đến viễn cảnh cưới Quý ngài Nicholas một chút nào không?”

Câu hỏi thẳng thừng đó rơi vào im lặng và Isabel nhìn lên trần nhà thở dài tức giận.

Nàng đã dành hai mươi bốn năm để nói với bản thân rằng nàng không muốn kết hôn. Nàng không muốn có con. Nàng không muốn làm vợ. Nàng có quan điểm rõ ràng về tương lai – giúp James khôi phục lại tước vị bá tước, đảm bảo an toàn cho tương lai của ngôi nhà Minerva và nhiều năm cố chấp cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến thế giới theo vài cách nho nhỏ và tích cực.

Đến tận tối nay, nàng vẫn hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của mình.

Hầu hết.

Và bây giờ… đột nhiên, cả thế giới của nàng – mọi thứ mà nàng tin tưởng là thật và đúng và chắc chắn – lại bị đảo lộn hết cả.

Có phải nàng đã mơ ước về những điều còn lại? Về hôn nhân và những đứa trẻ và điệu vanxơ và tình yêu?

Vâng.

Nếu nàng thành thật với bản thân, thì đúng là vậy. Trong bóng tối, lúc đêm khuya, khi nàng nằm trên giường và lo lắng về tương lai, về những cô gái và về James thì đúng vậy, về bản thân nàng, nàng đã mơ những điều có thể. Nàng mơ làm thế nào có thể đến được London, khiêu vũ và cưỡi ngựa ở công viên Hyde Park và trở nên vô cùng quyến rũ, tìm kiếm một người đàn ông người mà vừa là bạn đời vừa là người bảo vệ của nàng.

Tuy nhiên giấc mơ đó đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Bởi vì điều đó không thể đạt được.

Đến tận bây giờ.

Khi nàng có thể hình dung mình tiến gần đến và thực hiện giấc mơ đó.

Khi nàng gần như có thể tưởng tượng ra mình muốn yêu anh.

Tình yêu.

Đó là một từ xa lạ và mới mẻ, một ý nghĩ đã thu hút nàng khi nàng còn là một đứa trẻ và rồi khiến nàng kinh sợ khi lớn lên – khi chứng kiến cảnh mẹ nàng bị hủy hoại.

Không. Nàng sẽ không yêu anh.

Nàng biết rằng tốt hơn nên thế.

Nhưng…

“Chị thích anh ấy”, nàng khẽ khàng nói.

Lara nghe được. “Em biết.”

“Chị chưa bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra.”

Lara gật đầu. “Em biết.”

Và bây giờ khi nàng đã thích anh, nàng hoảng sợ với những việc sẽ diễn ra tiếp theo.

“Điều đó khá đáng sợ.”

Lara cười. “Em cũng biết thế.”

Isabel nhướng mày. “Em biết sao?”

“Em khá thích bạn anh ấy.”

“Đúng rồi!” Isabel nhanh chóng ngồi dậy, nước đập vào thành bồn. “Hình như anh ta cũng cảm nhận như vậy với em! Làm sao lại thế…?

“Em không biết! Cái lúc em chỉ cho anh ấy bộ sưu tập của chị và rồi, em cùng anh ấy đi cho ngựa ăn và rồi… anh ấy đã…” Cô dừng lại, cúi đầu ngượng ngùng.

“Dường như anh ấy đã làm gì đó mà anh ấy không nên làm!”

“Isabel!” Đôi má đỏ ửng của Lara đã tiết lộ mọi điều.

“Em đã hôn anh ấy!” Isabel buộc tội.

“Ôi! Chị là người giỏi phán đoán!”

Isabel cười. “Không. Chị không cho là thế.”

“Điều đó không phải rất thú vị sao?”

“Hôn? Chị không chắc chị sẽ dùng từ thú vị… lo lắng, bực mình và cả…”

“Tuyệt vời.”

Isabel mỉm cười. “Chính xác.”

Lara cười thích thú. “Chúng ta là một cặp.”

“Sau nhiều năm không tiếp xúc với nhiều đàn ông, cả hai chúng ta đều trở nên ngớ ngẩn trước hai người đàn ông tình cờ gặp đầu tiên.”

“Không phải hai người đầu tiên. Chị bỏ qua anh chàng Asperton.”

Isabel nhớ lại gã đàn ông mảnh khảnh gian giảo và rùng mình. “Đó là một thách thức, chắc chắn thế nhưng chị đã tránh được Asperton.”

Lara thả tay xuống giường, tựa cằm lên chúng khi Isabel bước ra khỏi bồn tắm. “Vậy… chị sẽ chấp nhận lời đề nghị của Quý ngài Nicholas chứ?”

Isabel bước ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong một chiếc khăn lanh dài để tránh không bị lạnh. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường khi Lara quay sang đối diện với nàng.

Nàng suy nghĩ về câu hỏi. Anh là câu trả lời cho những vấn đề của họ. Câu trả lời đẹp trai, thông minh, hấp dẫn, tốt bụng cho những vấn đề của họ. “Đúng vậy. Nếu anh ấy hỏi, chị sẽ đồng ý. Vì tất cả chúng ta.”

Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, nàng biết đó là lời nói dối. Nhiều như nàng muốn tin rằng nàng chấp nhận vì ngôi nhà Minerva, nàng cũng sẽ chấp nhận vì bản thân, bất chấp rủi ro từ việc trói buộc mình với người đàn ông này mà nàng có thể dễ dàng nhận thấy bản thân mình rất quan tâm.

Người mà nàng có thể dễ dàng nhận thấy bản thân nàng muốn…

Không. Nàng sẽ không phạm sai lầm như mẹ nàng.

Nhưng Nick không giống cha nàng. Anh chân thật, thẳng thắn, tốt bụng và dường như anh chính là mẫu người đàn ông biết giữ lời hứa của mình.

Điều đó làm mọi chuyện đơn giản hơn.

Đơn giản nàng phải chắc chắn rằng, nếu nàng kết hôn với anh, đó sẽ là mong muốn của nàng. Đúng vậy, nàng sẽ chăm sóc anh. Nàng sẽ tận hưởng niềm vui sống cùng anh, sự hài hước của anh và các tiếp xúc cơ thể gợi cảm của anh – rất tuyệt vời và đủ để lý trí bay khỏi đầu nàng.

Nhưng nàng sẽ không yêu anh.

Nàng quay sang Lara mỉm cười. “Có lẽ, sau tất cả thì chuyện đó không quá tồi.”

Khi ngày mới bắt đầu, cơn mưa ở Yorkshire kết thúc nhanh chóng. Không có dấu hiệu nào cho thấy nước đang rút và sương mù tan để khai thông con đường từ khi mưa lớn đến lúc trời quang. Thay vào đó, đã có một sự thay đổi đơn giản, giống như dập tắt một cây nến. Lúc nào đó, mưa rơi như trút nước và tiếp theo… là sự im lặng.

Và, sau ba ngày mưa liên tiếp rơi trên cửa sổ, cuối cùng sự yên tĩnh cũng xuất hiện.

Nick ngẩng đầu lên khỏi các quân bài và đáp lại cái nhìn của Rock.

“Cuối cùng thì.”

Nick cười thích thú. “Giống như con lợn bị chọc tiết phải không nào?”

“Không hẳn thế”, Rock nói, “Đơn giản tôi thấy phát chán khi thấy cậu trong chiếc áo khoác này rồi”. Anh ta thẩy bài và Nick, nhận ra sự lỡ tay của mình, khi đánh một quân bài lên bàn. Rock đã thắng. “Người ta nghĩ cậu đã trở nên mệt mỏi vì lạc mất tôi sau bao năm nay.”

Nick dựa lưng vào ghế, uống một chút rượu mạnh. Anh rời mắt sang bạn và nói. “Tôi sẽ lấy cô ấy.”

Rock bắt đầu tráo bài lần nữa như thường lệ. “Cậu ư?”

“Cô ấy cần tôi.”

“Dường như đó không phải lý do thích hợp để cưới một cô gái, Nick. Đặc biệt không phải là cô gái có ngôi nhà đang chứa chấp toàn người bỏ trốn.”

Nick nheo mắt nhìn bạn anh. “Tôi không cho đó là một ngôi nhà như vậy. Và tôi không tin cô ấy đang làm điều gì sai. Cậu cũng không nghĩ thế mà.”

“Không, tôi không tin.”

“Rồi sao?”

“Tôi nghĩ hôn nhân không phù hợp với cậu, phải không nào?”

Nick không thể giả vờ không hiểu. Anh đã nói câu nói đó hàng tá, hàng trăm lần vào những năm trước và luôn chắc rằng hôn nhân sẽ hủy hoại anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân là một thành công. Và anh biết tốt hơn nên tin rằng anh có thể thực hiện một trong những lựa chọn đã được nói ra. Anh sẽ không trói buộc bản thân mình với người phụ nữ nào đó vì một liên minh chiến lược, anh không cần một cô con gái của gia đình quý tộc và không cần một khoản tài sản kếch xù.

Nhưng anh không cảm thấy phiền hà khi kết bạn.

Và khi họ ở cùng nhau, anh cảm thấy thích thú.

Cực kỳ thích thú.

Đúng vậy, kết hôn với Isabel có thể là một lý tưởng.

“Tôi đã thay đổi quan niệm của mình. Tôi khá thích ý tưởng trói buộc bản thân mình với cô ấy.”

“Trói buộc bản thân cậu ư? Đó có phải là điều sẽ diễn ra?” Rock nhướng lông mày. “Vậy cậu sẽ làm gì khi cô ấy biết cậu đến đây để tìm một trong những cô gái đó?” Nick không trả lời. Chính xác đó là câu hỏi anh tránh trả lời trong suốt hai ngày qua. Rock lại tráo bài và Nick nhìn bàn tay anh ta một cách vô thức. “Kết hôn với cô ấy vì bộ sưu tập đó. Kết hôn với cô ấy vì cậu muốn lên giường với cô ấy. Nhưng đừng cưới cô ấy bởi vì cô ấy cần cậu.”

“Tôi không cần cưới cô ấy vì bộ sưu tập. Tôi sẽ mua chúng bằng bất kỳ cách nào. Và tôi không dám chắc là cô ấy cần tôi.

“Tôi thấy cậu không phủ nhận mong muốn lên giường với cô ấy.”

Nick ra hiệu cho một quân bài khác. Anh muốn nàng. Theo bản năng. Các sự kiện diễn ra vào buổi chiều, cái cách nàng để bàn thân mình tự do, cái cách nàng ngả đầu ra sau khi nàng ngã vào vòng tay anh, làm anh muốn nhảy với nàng – chạm vào nàng – là một sự tra tấn. Anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát mình không hôn nàng trong phòng khiêu vũ mờ ảo đó và cuối cùng khi nàng đi ngủ, anh đã buộc bản thân mình ở bên dưới cầu thang thay vì theo nàng đi vào phòng và chỉ cho nàng mọi niềm hoan lạc có thể tưởng tượng được.

Anh cựa quậy một cách khó chịu trong ghế của mình, lơ đi nụ cười thấu hiểu của Rock.

“Tôi có thể nói cho cậu biết tôi không quan tâm đến điều cậu nói.” Nick ném một đồng lên bàn. Rock làm theo, rồi đánh một quân bài và thì thầm. “Thế cậu nói gì về số tiền thua cuộc của cậu với tôi đây.”

“Người Anh gọi đó là gì? Những ngày vui vẻ?” Nick bắt đầu tráo bài khi Rock tiếp tục nói. “Cô gái này không cần cậu. Cô ấy cần tiền. Hãy mua bộ sưu tập.”

“Cô ấy cần nhiều hơn là tiền.” Anh dừng lại. “Và cô ấy không thực sự muốn bán bộ sưu tập này.”

Rock khịt mũi khinh khỉnh. “Vậy chúng ta làm gì ở đây?”

“Mới năm phút trước, chúng ta không có lấy một lựa chọn nào.” Nick đáp lại ánh mắt đen láy của bạn anh. “Cậu đang tự tận hưởng à, đọc cuốn tiểu thuyết ẻo lả và lặng lẽ lấy sự may mắn của tôi. Điều gì đã thay đổi?”

Rock tự rót cho mình một cốc rượu mạnh mới. “Không có gì. Đơn giản tôi đã sẵn sàng để rời đi.”

“Đã có điều gì đó xảy ra với Lara phải không?”

“Là cô Caldwell.” Rock tức giận.

“Cậu có thể nhắc lại được không. Có chuyện gì với cô Caldwell à? Hai người hình như đã rất thân mật với nhau.” Nick dừng lại, câu nói chìm vào một tiếng. “À.”

Rock ngước lên với ánh mắt sắc bén. “Vậy là sao?”

“Dường như tôi không phải là người duy nhất gặp khó khăn với phụ nữ. Có phải cảm giác của cậu cũng điên cuồng như tôi không?”

Rock ném một đồng xu lên mặt bàn. “Tráo bài.”

Nick làm như được yêu cầu, những vòng tiếp theo diễn ra trong im lặng. Cuối cùng, Rock nói. “Cô ấy rất đáng yêu.”

Nick gật đầu. “Đúng vậy.”

“Không đơn giản là đáng yêu. Hoàn hảo.”

Nick mất mây giây mới hiểu được. “Tôi không hiểu. Vậy vấn đề là gì chứ?”

“Không có điều gì có thể xảy ra cả.”

“Tại sao không?”

Rock đưa mắt thẳng thắn nhìn Nick. “Hãy nhìn tôi, Nick.”

“Thì tôi đang nhìn.”

Rock ném các quân bài xuống bàn. “Cô ấy là con gái của một quý ông. Tôi là một kẻ ngoại đạo, được sinh ra trong những con hẻm đen tối của Thổ Nhĩ Kỳ.”

“Cô ấy sống trong một ngôi nhà chứa chấp nhiều người chạy trốn. Cô ấy hoàn toàn không tuân theo các quy tắc xã hội. Ít nhất, không theo cách mà cậu nói.” Nick dừng lại. “Cậu cho rằng tình cảm của mình là danh giá sao?”

Rock đứng lên, không thể im lặng hơn. Anh ta đi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa và hít thở không khí trong lành, vẫn mang đầy hương vị của cơn mưa vừa qua. “Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra giữa chúng tôi… cô ấy sẽ phải sống lang bạt.”

“Xa hơn Yorkshire sao?” Nick lạnh nhạt nói.

Rock không quay lại khi anh ta khẽ nói, “Sự đày ải hiện tại của cô ấy là tự áp đặt cho bản thân”.

Nick nhìn bạn anh một lúc lâu trước khi đứng lên và bước đến cửa sổ. “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu có hàng tá bạn bè đều là những người giàu có và có tước vị, nhiều người vui vẻ sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ của cậu với cô ấy.”

Rock lắc đầu. “Cậu biết điều đó không phải là sự thật.”

“Tôi không cho là thế, Nick tức giận. “Không ai trong số họ quan tâm điều đó.”

Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ quay lại, nhìn vào mắt Nick. “Cậu chỉ nghĩ thế vì cậu không quan tâm. Nhưng họ thì có. Khi tôi bước xuống khỏi xe ngựa ở London với một cô gái người Anh tóc vàng xinh đẹp bên cạnh, họ sẽ quan tâm. Và tôi sẽ không còn một người bạn nào cả. Tôi sẽ trở thành đối thủ da màu, đã cướp đi người phụ nữ của họ.”

Nick chăm chú nhìn ánh mắt Rock một hồi lâu, ánh mắt chân thật. Cuối cùng, Nick khẽ nói và vỗ vai bạn anh. “Cậu quan tâm cô gái đó chứ?”

“Có.”

“Tốt rồi, đối với tôi như vậy là đủ. Mặc kệ miệng lưỡi thế gian.”

Một nụ cười xuất hiện trên môi Rock. “Đối với cậu thì quá dễ dàng khi nói như vậy. Người con trai thứ của một hầu tước, có ý định cưới con gái của một bá tước.”

“Cô ấy không nói cô ấy sẽ đồng ý”

“Cô ấy sẽ đồng ý. Cô ấy không điên mà. Nhưng hãy hứa với tôi một điều. Hãy hứa rằng cậu kết hôn với cô ấy vì điều gì đó nhiều hơn là khát vọng điên rồ muốn cứu cô ấy.”

Nick trầm tư suy nghĩ về lời nói đó. Anh biết Rock đang yêu cầu điều gì. Có phải Isabel là một phương thức để chữa lành những vết thương mà Alana đã gây ra không? Có phải người phụ nữ dũng cảm và tài giỏi này có thể xóa đi những ký ức về cô gái Thổ Nhĩ Kỳ xấu xa đó không?

Anh ngừng việc so sánh hai người. “Không giống nhau.”

“Tôi không chắc cậu có thế sống sót trong tay người phụ nữ khác mà cậu không thể

giúp đỡ.”

“Điều gì làm cho cậu nghĩ rằng tôi không thể giúp cô ấy?”

“Chỉ là cậu chưa bao giờ có thể giúp họ, Nick. Không phải trong khoảng thời gian tôi quen cậu.”

Một lúc lâu im lặng trước Nick cười chế giễu bản thân, không phải thời gian trước đó.”

“Cậu có thể giúp cô gái đó mà không từ bỏ cuộc đời của cậu. Đây là những gì tôi muốn nói.”

Nick suy ngẫm câu nói đó trong đầu anh. Đó có phải là tất cả nhũng điều anh muốn? Đơn giản chỉ để giúp Isabel? Chắc chắn đó là một phần lý do – chắc chắn anh muốn đảm bảo an toàn cho nàng, mang lại cho nàng cảm giác yên bình khi biết ngôi nhà vẫn đứng vững, khi biết những cô gái sẽ an toàn, khi biết em trai nàng sẽ thành công. Nhưng Rock đã đúng, anh có thể mang lại cho nàng tất cả những điều này mà không cần phải cưới nàng. Anh có thể rời đây và quay lại London, tìm đến Densmore và thuyết phục anh ta giao lại quyền giám hộ Townsend Park cho anh. Nếu anh đoán đúng, Densmore sẽ rất vui khi từ bỏ trách nhiệm này.

Vậy tại sao việc kết hôn lại choán gần hết suy nghĩ của anh?

Điều gì ở cô gái này đã trói buộc anh và làm anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nàng?

Điều gì làm anh muốn giúp nàng đến như vậy?

Hình ảnh của Isabel tươi tắn, xinh đẹp và thoải mái – hạnh phúc và chắc rằng thế giới của nàng sẽ không sụp đổ xung quanh nàng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nàng như thế. Anh nhìn thấy nàng xinh đẹp và chòng ghẹo, xinh đẹp và liều lĩnh, xinh đẹp và quan tâm đến những thứ xung quanh, xinh đẹp và quyến rũ trong vòng tay anh, nhưng chưa bao giờ xinh đẹp và tự tin vào bản thân. Vào tương lai. Vào anh.

Anh muốn mang lại cho nàng điều đó.

Có lẽ đó là điểm yếu của anh đối với phụ nữ. Có lẽ đây lại là một Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Có lẽ số mệnh của Nick đã được sắp đặt là bị bẫy bởi cô gái này theo cùng một cách mà anh đã bị bẫy bởi mẹ anh, bởi Alana. Nhưng anh cảm thấy khó có thể tin rằng Isabel có bất kỳ điều gì giống họ.

Nàng có vẻ chân thật hơn rất nhiều.

Nàng sợ trở nên thân thiết hơn.

Điều này khác với những gì anh đã trải qua.

Đó là tương lai của anh.

Anh đáp lại ánh mắt Rock. “Tôi sẽ cưới cô ấy. Chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi.”

Rock gật đẩu. “Thế là đủ rồi.” Họ im lặng một lúc lâu khi cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ vào không gian đêm bên ngoài. “Cậu biết cậu không thể làm điều đó mà không nói sự thật cho cô ấy.”

Lời nói đó giống như sợi chỉ giữa họ. Dĩ nhiên, Nick biết. Anh biết ngay từ đầu rằng anh cần phải thú nhận về mối quan hệ của anh và hầu tước Leighton. Anh phải nói với Isabel rằng anh đang tìm kiếm Georgiana. Và anh sẽ phải chịu đựng mọi sự tức giận và các câu hỏi chất vấn của nàng.

Tuy nhiên có một phần nhỏ trong anh vẫn hy vọng rằng anh có thể thuyết phục nàng kết hôn và thực hiện điều đó trước khi anh phải thừa nhận hành động không trung thực của mình.

Anh hoàn toàn không chắc chắn điều đó sẽ không thể xảy ra.

Có điều gì đó thôi thúc anh cưới nàng, trói buộc nàng với anh và chỉ như vậy, nàng không thể rời khỏi anh, khi anh kể cho nàng mọi chuyện.

Rock đọc được suy nghĩ đó. “Việc cậu nói với cô ấy tốt hơn cô ấy tự khám phá ra trong tương lai.”

“Tôi biết.”

Nhưng anh không thích cả hai lựa chọn này.

Chương 15

Sáng hôm sau, Isabel tìm thấy Nick trong phòng chứa tượng, khi anh đang làm việc.

Nàng đã đi tìm anh ngay sau bữa sáng, tự nói với bản thân nàng đang làm một việc lịch sự bằng cách đi tìm anh để thông báo cho anh con đường đã thông thoáng sau cơn mưa. Tuy nhiên, cái cảm giác phấn khích khi nhìn anh bẻ cong cuốn sổ ghi chép trong phòng chứa tượng rực rỡ ánh sáng lại vạch trần một động cơ khác để nàng đến tìm anh.

Các ngón tay anh lướt trên trang giấy, mạnh mẽ và chắc chắn và nàng thấy có một chút ghen tỵ đối với sự tập trung tuyệt đối vào công việc của anh. Một lọn tóc mái của anh rơi xuống, chạm vào gọng kính và nàng như ngưng thở.

Anh thực sự rất đẹp trai.

Và nàng trở thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch.

Ý nghĩ đó kéo nàng quay lại hiện thực và Isabel cố ý hắng giọng, thu hút sự chú ý cúa anh. Anh quay sang nàng và nàng cảm thấy sự chăm chú của anh, hai tay nàng nắm chặt trước váy để tránh vuốt tóc hoặc váy.

“Em không muốn làm phiền ngài, nhưng em nghĩ ngài cần biết Rock đã quay lại thị trấn – để lấy vật dụng của ngài. Chúng em rất vui được đón tiếp ngài ở đây… tại Townsend Park… nếu ngài cần nơi ở.”

Anh tháo kính và Isabel thấy hối tiếc. Có điều gì đó về chiếc kính mà nàng cảm thấy hấp dẫn – điều gì đó làm nổi bật người đàn ông thông minh và chân thực dưới vẻ ngoài đẹp trai.

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và chào đón làm đầu gối nàng chùng xuống. Đúng vậy. Nàng rất thích nhìn anh đeo kính.

“Nàng thật tốt bụng, Isabel. Cảm ơn.”

Nàng không biết nói gì vào lúc này, vì vậy nàng do dự ở lối cửa, sự do dự của nàng quá rõ ràng.

Một bên lông mày nhếch lên vì thích thú. Anh biết nàng hồi hộp. Anh thích điều đó. “Nàng có muốn vào đây không?”

Nàng bước một bước vào phòng, lập tức nhận ra thực tế là chỉ mới hôm qua, anh đã hôn nàng ở đây. Nhiều hơn cả hôn nàng.

Có lẽ nàng nên đóng cửa.

Nhịp tim nàng tăng tốc theo suy nghĩ. Chắc chắn, nếu nàng làm thế, anh sẽ coi đó như một lời mời để lặp lại những sự kiện của buổi chiều hôm trước.

Đóng cửa lại, Isabel.

Nàng không thể. Anh ấy sẽ nghĩ gì?

Điều đó có quan trọng không?

Chắc chắn còn quá sớm để có những hành động như vậy.

Họ chỉ vừa mới ăn sáng.

Nàng đáp lại ánh mắt xanh tinh quái của anh và thấy rằng anh biết chính xác điều nàng đang nghĩ. Có cả sự khiêu khích trong cách anh nhìn nàng, như thể anh sẵn sàng chờ nàng đóng cửa và làm điều nàng không thể dừng suy nghĩ từ hôm qua.

Nàng tiến sâu vào phòng, vẫn để cửa mở, gạt đi nỗi thất vọng. Nàng chú ý đến bức tượng gần đây và nhanh chóng chọn lấy một chủ đề an toàn. “Làm thế nào ngài lại có hứng thú với các món đồ cổ thế?”

Anh do dự trước khi trả lời, như thể đang lựa chọn một câu nói và trong khoảnh khắc dừng lại, nàng vô cùng tò mò. “Ta luôn thích các bức tượng”, anh nói, “Từ khi ta là một cậu bé. Ở trường, ta say mê môn thần thoại học. Ta cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi ta rời trường học và đến lục địa – ta bị thu hút bởi nền văn hóa cổ đại đó”.

Isabel ngồi trên một bệ tượng gần đó. “Vậy, ngài đã ở Ý và Hy Lạp à?”

Anh quay đi tức thì. “Ý là nơi rất khó có thể đến, lúc đó đang có chiến tranh. Sang phương Đông thì dễ hơn, vì vậy ta đến đó, xuyên qua đế chế Ottoma và tiến sâu vào phương Đông. Nghệ thuật ở đó không có gì sánh bằng, lịch sử của họ cổ đại hơn bất kỳ thứ gì ở châu Âu. Nàng không thể hình dung ra các bức tranh và bộ đồ gồm sứ nào như thế đâu… nghệ thuật của họ được truyền qua nhiều thế hệ không giống với bất kỳ điều gì ta từng thấy. Và không chỉ là hội họa hay điêu khắc đâu, mà toàn bộ cơ thể họ đều là nghệ thuật và linh hồn của họ.”

Nàng vô cùng bất ngờ trước sự sùng kính trong giọng nói của anh. “Như thế nào cơ?”

Anh đáp lại ánh mắt nàng và niềm phấn khích trong mắt anh làm tim nàng loạn nhịp. “Mọi thứ trong văn hóa phương Đông đều thiêng liêng – kể cả những người theo học âm nhạc, múa và sân khâu. Ở Trung Quốc, có những chiến binh đã dành nhiều năm để học nghệ thuật chiến đâu. Ở Ấn Độ, điệu nhảy là một nghi lễ, đánh dấu sự trưởng thành của một cô gái.”

Lời anh nói nghe thật dịu dàng, cuốn hút. “Nghe thật tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Điều đó còn tuyệt vời hơn cả điệu nhảy tối qua.”

Isabel thấy khó có thể tin rằng có bất kỳ điều gì tuyệt vời hơn cả điệu vanxơ của họ tối qua. Đôi mắt anh nhấp nháy bí ẩn khi anh tiếp tục nói, “Ta rất muốn dạy cho nàng những điều ta đã học ở Ấn Độ”.

Nàng muốn học những điều đó. “Về chuyện gì?”

“Thật không may mắn, đó là những thứ mà các quý cô người Anh ngoan ngoãn không học.”

“Em thấy mình chưa từng là một quý cô người Anh ngoan ngoãn.”

Rồi họ im lặng một lúc lâu, trong khi nàng vô cùng bối rối – những lời này xuất phát từ đâu? Nàng có nên xin lỗi không?

“Em…”

“Nếu nàng muốn xin lỗi, thì ta muốn nàng không làm điều đó. Ta thấy ta thích Isabel dạn dĩ một chút.”

Ánh mắt nàng lướt qua anh và nụ cười tinh quái làm nàng vô cùng bất ngờ.

Nàng không biết làm gì, chỉ thích thú cảm giác chia sẻ một bí mật với người đàn ông hấp dẫn này. Nàng muốn biết nhiều hơn về anh. Nàng muốn biết mọi thứ về anh. “Ngài nghiên cứu đồ cổ của Hy Lạp và Roma như thế nào khi ngài đang ở Phương Đông?”

Anh nghĩ trong giây lát, rồi nói đơn giản. “Sau một vài năm ở phương Đông, ta đã quay lại châu Âu.”

“Đến Thổ Nhĩ Kỳ.”

Anh không trả lời. Anh không cần phải làm thế. “Cuộc khám phá của ta diễn ra ở Hy Lạp. Ta đã có nhiều tháng để học về các loại đồ cổ Hy Lạp… để nghiên cứu về những bí mật của họ. Cuối cùng ta đến Rome, trước khi quay trở lại London.”

Nàng muốn biết nhiều hơn về thời gian anh ở Hy Lạp. Ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng theo bản năng nàng biết, anh không muốn nói thêm về những gì đã trải qua. Nàng tìm kiếm một chủ đề mới – điều gì đó có thể kéo họ quay trở lại cuộc nói chuyện thân thiện ban đầu, trước khi nàng gợi lại những ký ức đen tối của anh. Nàng nhìn vào bức tượng anh đang viết những ghi chú khi nàng nói. “Ngài vẫn đang nghiên cứu Voluptas ư?”

“Ta thấy mình không thể rời khỏi cô ấy.”

“Cô ấy rất đẹp.”

“Quả thực vậy.” Anh ám chỉ pho tượng. “Nàng có thấy cô ấy khác các bức tượng khác không?”

Isabel cân nhắc khuôn mặt của nữ thần, đôi mắt khép hờ, đôi môi dày dặn chỉ hơi tách ra. Nàng nhận ra cảm xúc hiện diện trên gương mặt của nữ thần – cô ấy đang trong trạng thái mơ màng. Bây giờ nàng đã hiểu hơn. Nàng cảm thấy da nóng lên.

“A. Ta biết nàng nhận ra.” Giọng anh thay đổi, bây giờ rất dịu dàng, ấm áp và mềm mỏng và riêng tư – làm nàng hơi lạnh sống lưng. “Tuy nhiên không phải chỉ ở trên mặt cô ấy. Điều làm bức tượng này khác với những bức tượng khác là sự quan tâm mà thợ điêu khắc đã khắc lên mỗi bộ phận của Voluptas một cách rõ ràng.”

Nàng đã bị thôi miên bởi giọng anh và khi anh chạm tay lên bức tượng, nàng không thể quay đi. “Nàng có thể nhìn thấy niềm đam mê trên từng centimet… trong góc cổ, trong cái cách chiếc cằm được nâng lên, như thể cô ấy không thể hít thở sâu do sự khoái lạc xuyên suốt cô ấy.”

Isabel ngắm nhìn, ngỡ ngàng, khi bàn tay mạnh mẽ màu đồng của anh vuốt ve quai hàm của bức tượng, các ngón tay anh lần theo đường cổ. Anh tiếp tục nói, bàn tay vẫn di chuyển theo những từ ngữ mờ ám và gợi cảm. “Sự khoái lạc của cô ấy được thể hiện qua bờ vai buông xuống và qua một cánh tay vô thức chạm vào tóc, cánh tay kia ôm lấy bụng, như thể vẫn run rẩy ở đó.”

Không suy nghĩ, bàn tay Isabel miêu tả lại động tác của bức tượng. Lời anh nói, cái cách bàn tay anh vuốt ve khắp bức tượng, đủ để kích động đáy lòng nàng. Rồi nàng nhìn anh, đáp lại ánh mắt xanh cháy bỏng của anh, nhận ra niềm đam mê trong đấy. Anh biết điều anh đang làm. Anh đang quyến rũ nàng.

Khi anh trở lại bức tượng, Isabel cố gắng hít một hơi dài. “Nhưng có lẽ điều nói lên cảm xúc của cô ấy rõ nhất là ở đây.” Anh di chuyển một bàn tay dọc bức tượng trắng mượt mà đến khi tay anh nâng niu một bên ngực của bức tượng. “Bầu ngực của cô ấy đầy đặn hơn những vị thần La Mã khác vào thời đó…”

Sao anh có thể vẫn bất động chứ?

“Về phương diện kết cấu cô ấy rất hoàn hảo. Nàng sẽ thấy được một nhũ hóa đã cương lên…” Isabel cắn môi khi nàng quan sát ngón cái của anh đang xoay tròn, cố kiềm chế để không bắt chước lại các động tác của anh.

Nàng muốn bàn tay anh chạm vào nàng.

Nàng giải phóng hơi thở đã cố gắng kiềm chế bằng một tiếng thở dài rung động, vừa đủ nghe. Nhưng anh đã nghe thấy. Đầu anh quay sang nàng và anh rời khỏi Voluptas. Anh nhìn vào mắt Isabel và nàng nhận thấy đôi mắt anh sẫm lại thành một màu xanh đầy hứa hẹn và đáng yêu. “Ta sẽ tiếp tục chứ?”

Nàng tiến một bước về phía anh, gần đến mức có thể nhưng không chạm vào anh. Nàng chú ý thấy được cơ vai anh căng, cơ má anh co lại khi nàng học được cách nhận biết sự kiềm chế. Anh muốn chạm vào nàng, nhưng chờ đợi phản ứng từ nàng.

Tốt thôi, nàng sẽ không kiềm chế bản thân mình nữa.

Isabel đặt một tay lên ngực anh, sau đó tận dụng anh như một đòn bẩy để kiễng lên đầu ngón chân để càng gần anh. Khi nàng trả lời, nàng không chắc chắn câu nói đó xuất phát từ đâu. “Không phải với bức tượng.”

Nàng hôn anh.

Anh vẫn đứng im khi nàng hôn, không chạm vào nàng, không di chuyển ngược lại với môi nàng và Isabel nhận ra anh đang cho phép nàng nắm quyền kiểm soát.

Nàng cảm thấy rất thích ý tưởng này.

Nàng muốn cười to vì xúc cảm mãnh liệt từ quyền hạn mới. Nhưng điều đó dường như không thích hợp.

Nàng lướt hai tay lên, vòng qua cổ anh, ấn toàn bộ cơ thể nàng vào anh. Anh đặt tay lên hông nàng, từ từ ôm lấy nàng và hơi ấm của anh lan truyền qua lớp váy mang lại cho nàng cảm giác khao khát cháy bỏng. Nàng mở miệng, mềm mại, cho biết nàng đã sẵn sàng ở đây, trong căn phòng này, trong vòng tay anh. Khi anh không kiểm soát môi nàng, nàng ngập ngừng dùng lưỡi lướt dọc bờ môi dưới dày của anh.

Và tìm thấy chìa khóa để cởi trói cho con hổ.

Anh rên lên, mở miệng và cho phép nàng tiếp cận vào bên trong cái miệng mờ ám và tinh quái của anh. Đầu tiên nàng cảm thấy hồi hộp, không sẵn sàng kiểm soát điều mà nàng yêu cầu, nhưng khi cánh tay anh ôm lấy nàng, ấm áp và kéo nàng dính chặt vào anh, sự thận trọng đã biến mất. Lưỡi của họ chạm nhau, vuốt ve, quấn lấy nhau và một lúc lâu trước khi anh phá vỡ nụ hôn và đặt nàng lên bệ dưới của bức tượng Voluptas.

Dừng hôn, anh ra lệnh, “Ở đây”, và đi đóng lại cánh cửa mà Isabel phải cố gắng lắm mới để mở được. Anh quay lại và nàng bị ấn tượng bởi cái cách anh tiến về phía nàng giống như một động vật ăn thịt mạnh mẽ và mảnh mai. Trái tim nàng đập thình thịch khi anh tiến lại gần hơn, cuối cùng dừng lại phía trước nàng, đánh giá nàng như anh đã làm với bức tượng.

Vị trí làm nàng cao hơn anh vài phân và khi không thể cưỡng lại, nàng luồn tay vào tóc anh, nghiêng đầu anh lên để nàng có thể nhìn thấy anh. Đôi mắt anh tinh quái với một lời hứa không lời và vết sẹo như chuyển sang màu trắng. Nàng đặt một nụ hôn mỏng manh lên đầu vết sẹo, góc lông mày, sau đó cướp lấy môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể nàng, khuyến khích sự táo bạo của nàng, kéo áo lót của nàng lên, lộ ra phần da thịt. Hơi lùi lại một chút, anh đặt môi lên cổ nàng, cọ xát răng lên các đường gân ở đó khi nàng ngả đầu ra sau vì cảm giác khoái lạc. Anh kéo mạnh phần trên vạt áo lót của nàng, đến khi một bầu ngực được tự do và anh dừng lại, ngạc nhiên khi thấy nhũ hoa đang cương lên, ngang hàng với miệng anh. “Nàng Voluptas thực sự của ta”, anh thì thầm, hơi thở ấm áp của anh làm nhũ hoa của nàng săn lại trước khi anh đặt môi, lưỡi và răng lên ngực nàng và làm nàng say đắm.

Nàng nắm chặt đầu anh vào người rên rỉ vì khoái lạc và lạc đi bản thân trong cảm xúc mãnh liệt xuyên suốt trong nàng qua mỗi cái vuốt ve tinh ranh, mỗi lần kéo giật say đắm. Cuối cùng khi anh ngẩng đầu lên, cả hai đều thở nặng nề và nàng dựa vào vai anh để giữ thăng bằng.

“Trước khi chúng ta tiến xa hơn”, anh nói trong hơi thở khó khăn, “Ta nghĩ chúng ta nên thảo luận về vấn đề kết hôn của chúng ta”.

Nàng không muốn anh dùng lại. Họ không thể thảo luận vấn đề này sau ư? Nàng chạm vào anh. “Vâng.”

“Vâng.”

Anh lại hôn nàng, kéo đầu nàng xuống làm nàng không thể suy nghĩ thêm. “Vâng, điều gì?”

Họ đang thảo luận điều gì?

“Điều gì?”

Anh mỉm cười, cảm giác vui sướng của anh cuộn xé điều gì đó sâu thẳm trong nàng. “Isabel. Ta nghĩ chúng ta nên kết hôn.”

Nàng mỉm cười nhìn anh. “Em đồng ý.”

“Ngoan lắm.” Anh thưởng cho nàng một nụ hôn dài trước khi nâng hai tay nàng lên trên đầu vòng quanh cổ của bức tượng, lưng nàng để trần áp sát vào bức tượng nữ thần mát lạnh. Khi anh tạo dáng nàng như kiểu anh thích, anh tập trung chú ý vào bầu ngực của nàng. Nàng rên lên khi hàm răng của anh nhằn nhằn dọc mép nhũ hoa trước khi lưỡi anh làm dịu cơn nhức nhối ở đó và lại một lần nữa khi nàng cảm thấy không khí mát lạnh bên dưới váy, bàn tay anh vuốt ve phía trên chân nàng để tìm vị trí nơi nàng đau nhức vì tiếp xúc của anh. Anh ngẩng đầu lên. “Chúng ta sẽ làm chuyện đó sớm được chứ?”

Nếu anh không chạm vào nàng sớm, nàng sẽ chết mất.

Isabel mở mắt. Bị phân tâm bởi bàn tay anh đang vuốt ve đùi nàng một cách cuồng nhiệt nhất. “Vâng. Chúng ta sẽ làm.” Anh nhanh chóng tháo nút buộc trên quần của nàng và một tay lướt vào bên trong, dang rộng hai chân nàng và cọ xát các ngón tay vào trung tâm nóng bỏng của nàng.

“Tốt. Ta không nghĩ rằng ta có thể chờ đợi lâu hơn để có nàng ở đây.”

“Không…”, tiếng nói đó thốt lên bằng hơi thở khi anh lướt một ngón tay vào bên trong nàng.

“Ta cảm thấy rất vui khi nàng cũng cảm thấy vậy.” Lời nói, quá vô hại, xuyên qua nàng giống như dung nham lửa sau một chuỗi hành động vuốt ve đã cướp đi sự minh mẫn của nàng. Nàng thả tay khỏi bức tượng và bám chặt vào anh. Anh bế nàng lên, bước đến phía bục cửa sổ nơi anh đã mang đến cho nàng sự khoái cảm như thế vào hôm trước. Lần này, anh không ngồi thay vào đó đặt nàng lên ghế và quỳ trên sàn nhà.

Nàng đang rất cháy bỏng. Nàng khao khát sự tiếp xúc của anh.

Đây chính là cảm xúc đánh dấu chấm hết của các cô gái. Đây chính là điều hủy hoại họ.

Nàng phải chống lại cảm giác đó. Chống lại anh.

Nàng mở mắt, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh. “Chờ đã.”

Các ngón tay anh vuốt ve chậm lại bên trong nàng. “Sao vậy?”

Nàng cong người cưỡng lại, cố gắng hít thở sâu và cố gắng nhớ ra điều nàng sẽ nói. “Em chỉ… ngài nên biết… em không thể yêu ngài?”

“Không?”, ngón tay trỏ của anh chà xát thành một vòng tinh quái xung quanh điểm mà nàng mới khám phá hôm qua.

Nàng rên lên. “Mặc dù vậy, nhưng em nghĩ em có thể sẽ rất thích ngài.”

Rồi anh cười, chậm rãi và mờ ám, bàn tay tự do kia kéo váy lên qua đôi chân. “Ta nghĩ ta cũng cảm thấy như thế.”

“Nhưng thực sự… em không… “ Rồi anh dang rộng hai chân nàng, để lộ nàng trước không khí, căn phòng và ánh mắt anh. “Chờ đã… ngài định… ngài không thể!” Nàng đấu tranh để khép hai đùi lại, nắm lấy hai tay anh đang ở giữa chúng, siết chặt lấy váy nàng và cố gắng kéo chúng xuống che bản thân nàng. Anh không thể muốn nhìn nàng ở đó.

“Isabel”, anh kéo dài tên nàng theo một cách âu yếm da diết và yêu thương.

Nàng dừng lại. “Vâng?”

Anh nghiêng người về phía trước, rồi cướp lấy môi nàng bằng một nụ hôn đầy hứa hẹn. Khi nàng trở nên yếu đi trong vòng tay anh một lần nữa, anh lùi lại, đặt một nụ hôn mềm mại lên khóe môi nàng trước khi thì thầm, “Hãy tin ta, tình yêu. Nàng sẽ rất thích điều này”.

Anh lại nhẹ nhàng tách hai đùi nàng ra, đôi tay mạnh mẽ và am hiểu của anh vuốt ve làn da mềm mại ở đó. Khi anh cúi đầu xuống và hôn lên đầu gối nàng và kéo một đường lên phía trên làn da mềm mượt và mỏng manh bên trong đùi nàng, Isabel nhắm mắt lại vì bối rối, ngượng ngùng khi anh tiến đến gần vị trí riêng tư và bí mật. Bàn tay anh nghịch ngợm những sợi lông màu nâu vàng bao phủ nơi nhục cảm của nàng, gửi đến nàng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác của cám dỗ bằng dấu hiệu nhỏ nhất của sự tiếp xúc.

Cuối cùng, nàng mở mắt ra và đáp lại lời hứa xác thực trong ánh mắt cháy bóng của anh. “Đó là điều ta đang chờ đợi. Đừng bao giờ trốn tránh ta, người đẹp.”

Anh nhẹ nhàng tách những nếp gấp mềm mại, rồi một ngón tay vuốt ve trung tâm của nàng, tim nàng đập liên hồi do cảm xúc anh tạo ra.

Anh rướn người gần hơn, từng lời từng lời như một sợi dây tinh quái chạm vào da thịt nóng bỏng và thèm khát của nàng. “Ở đây nàng thật đẹp. Ta muốn biết từng cetimet da thịt nàng. Ta muốn cảm nhận tất cả sự nóng bỏng của nàng.” Ngón tay anh xoay tròn vào trung tâm đang phồng lên của nàng, cảm giác khoái cảm của sự vuốt ve đang cào xé nàng.

“Nàng có biết ta muốn có nàng như thế nào không?”

Đôi mắt nàng mở lớn. Chắc chắn anh không có ý… chắc chắn anh sẽ không…

Và anh đã làm.

Miệng anh chạm vào nàng và cơ thể nàng không còn là của nàng nữa, hoàn toàn thuộc về anh. Nàng rên lên vì cảm giác đó, luồn các ngón tay qua mái tóc đen mềm mại của anh, không di chuyển, không muốn đẩy anh ra, cũng không muốn kéo anh gần hơn.

Nhưng anh biết điều nàng muốn. Môi anh yêu nàng bằng mọi cách có thể, lưỡi anh vuốt ve nàng, liếm láp nàng, khiêu khích nàng bằng những vòng tròn tinh quái và gợi tình mà nàng không chắc mình có thể chịu đựng được. Anh đẩy nàng cao hơn và cao hơn nữa, mở rộng hơn, làm nàng đê mê đến khi nàng nghĩ rằng có thể chết vì khoái cảm đó. Nàng nâng mông lên hướng về phía anh và anh đỡ lấy trọng lượng của nàng cùng lúc lưỡi anh chạm vào trung tâm nhức nhối căng phồng bằng một loạt những động tác vuốt ve đã cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng.

Nàng kéo anh lại gần nàng, sau đó, không muốn từ bỏ cảm giác khác lạ không thể chịu đựng được này và người đàn ông đã mang cảm giác đó đến cơ thể nàng. Các động tác tăng thêm, tốc độ của nó làm nàng mất hết tỉnh táo khi nàng kêu tên anh.

Rồi anh dừng lại, một lúc lâu không thể kìm nén được và nàng không thể chịu đựng được. Nàng quằn quại, nhưng anh vẫn giữ nàng ở tư thế đó, miệng và lưỡi của anh chạm vào nàng trong sự bất động khủng khiếp. Anh đang giết nàng.

“Nick…”, nàng thì thầm, “Làm ơn… Làm ơn đừng dừng lại!”.

Anh thưởng cho việc nàng yêu cầu bằng một hành động quỷ quái, ngậm môi xung quanh trọng điểm căng phồng của nàng và mút, cướp đi mọi ý nghĩ và hơi thở của nàng, chỉ để lại nàng duy nhất sự kích thích.

Cảm giác đó quá áp đảo. “Không… Nick… dừng lại…”

Nhưng đôi môi ranh mãnh và thấu hiểu của Nick không buông tha nàng, thay vào đó anh liếm láp nhanh hơn, vuốt ve sâu hơn và cuối cùng đưa một, rồi hai ngón tay vào sâu trong nàng, dụ dỗ nàng gần hơn và gần hơn chạm đến cái ngưỡng mà nàng đang chạm tới – hành động đó làm nàng sợ hãi và khao khát.

Và rồi khi nàng ở đó, bên bờ vực, môi và bàn tay anh và tiếng gầm gừ thỏa mãn trong cổ anh ở khắp nơi – và nàng rơi vào một cơn sóng khoái cảm không giống với bất kỳ điều gì nàng từng biết. Nàng gào lên tên anh khi căn phòng xoay tròn xung quanh họ, các ngón tay nàng siết chặt lấy tóc anh, níu lấy một cái gì bền vững trong tình trạng rối loạn của cảm xúc.

Nàng thu mình vào trong ghế, sau một thời gian dài, Nick ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng. Nàng nhận thấy sự thích thú và say mê ở đó và nàng cố gắng hít thở sâu, cố gắng tự kiềm chế bản thân khi anh kéo váy nàng xuống và ngồi bên cạnh nàng. Anh hôn lên thái dương của nàng, ôm lấy nàng.

Nàng vô tình đặt tay lên anh làm anh xuýt xoa và tóm lấy tay nàng. Mắt nàng mở lớn. “Có phải em… ngài có đau không?”

Anh mìm cười tinh quái. “Không hẳn thế. Chỉ khao khát nàng thêm thôi.”

Như hiểu được và Isabel nói, “Có phải ngài muốn em… làm điều gì đó?”.

Rồi anh mỉm cười, siết chặt bàn tay nàng. “Hơn bất kỳ điều gì trên trái đất này, ta muốn điều đó.” Anh hôn lên tay nàng. “Nhưng không phải ở đây và thời điểm này. Tuy nhiên ta rất vui khi em đồng ý lấy ta. Bởi vì ta có ý định chấp nhận lời đề nghị đó rất sớm thôi.”

Nàng đỏ mặt, lập tức xấu hổ bởi cái cách họ thảo luận về chuyện kết hôn.

Anh nhìn với vẻ ái ngại. “Ta đã không cầu hôn theo đúng cách.”

Nàng lắc đầu. “Chúng ta không cần giữ đúng nghi thức. Ở đây không có ai ở đây tuân theo các quy tắc.”

“Tuy nhiên, ta sẽ bù đắp điều đó cho nàng.”

Nàng quay đi, nhìn bàn tay nàng đang để trên đùi. “Em thích cái cách ngài làm điều đó.”

Anh chạm tay vào cằm nàng, hướng nàng nhìn anh. Anh nghiền ngẫm ánh mắt nàng, như thể tìm kiếm điều gì. Điều gì đó rõ ràng trong mắt anh và anh hôn nàng, một nụ hôn mềm mại và da diết đã làm nàng cảm thấy hơn cả hài lòng khi đồng ý cưới người đàn ông này dường như rất dễ để thích.

Giá mà nàng có thể chắc chắn rằng anh không phải là người dễ dàng để yêu.

Nàng đang cân nhắc ý nghĩ đó khi có một tiếng gõ cửa vang lên. Isabel bật đậy khỏi ghế, tim đập thình thịch. Nếu họ bị gián đoạn chỉ vài phút trước đó…

Cánh cửa mở ra và Lara bước vào phòng. “Isabel?”

Trong giây lát, cô khó có thể tìm ra họ ngay, bị che khuất ở cuối căn phòng phía sau bộ sưu tập các pho tượng cao, nhưng Isabel mất một giây mới có thể nói, to hơn cần thiết, “Em tin rằng đây là bức tượng Apollo, thưa ngài Nicholas”.

Nick đứng dậy, từ từ và vòng ra phía sau lưng của Isabel để xem xét bức tượng nàng đang đề cập. “Ta e rằng nàng đã nhầm, thưa quý cô Isabel.”

Isabel không mấy chú ý – thay vào đó quan sát khi Lara vội vã đi qua mê cung các bức tượng tiến đến chỗ họ. “Tại sao ngài nói vậy?”

“Ờ thì”, anh dài giọng nói, “Điều đầu tiên, bức tượng này là nữ”.

Isabel ngẩng đầu nhìn lên bức tượng đó trong lần đầu tiên. “Ồ. Rõ ràng em không có ý nói đến bức tượng này. Mà là bức tượng ở đằng kia.”

“Dĩ nhiên, đây là lỗi của ta.” Anh mỉm cười. “Bức tượng nào?”

“Bức tượng ở đằng kia.” Nàng vẫy tay vô thức, bị phân tâm bởi Lara. “Lara? Mọi chuyện ổn chứ?”

Lara tiến đến gần.

Mọi chuyện không ổn. “Isabel.”

Isabel ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. “Là ai?”

Lara dừng lại, cố gắng hít thở, rõ ràng là cô ấy đã rất vội vã. “Georgiana.”

Isabel cảm thấy Nick đông cứng bên cạnh nàng. Nàng quay sang anh và ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh. Vẻ quyến rũ đùa cợt ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng. “Chuyện gì xảy ra với cô ấy?”

“Cô ấy đã biến mất.”

Anh đáp lại ánh mắt nàng. “Chúng ta phải làm gì?”

Nếu nàng có thời gian để cân nhắc câu nói của anh, Isabel sẽ rất hạnh phúc khi anh sử dụng từ “chúng ta”, nhiều bằng chúng đã cho thấy họ tạo ra một đội ăn ý. Nhưng nàng đang đi về phía lối ra, Lara theo sát nàng.

“Chúng ta sẽ tìm cô ấy.”

Chương 16

Bài học thứ bảy:

Hãy tôn trọng những dặc điểm nổi bật của anh ấy.

Không có điều gì một quý ngài thích hơn là được khen ngợi vì sức mạnh, trí thông minh và quyền lực tột bậc của anh ta. Giả vờ lờ đi và cho phép quý ngài của bạn nắm quyền kiểm soát, anh ấy sẽ là của bạn. Hãy tạo một số cơ hội nhỏ cho anh ấy hỗ trợ bạn: Nếu ngón tay bạn bị cháy sém khi chơi trò Snap Dragon, hãy để anh ấy chăm sóc vết thương của bạn; khuyến khích những kỹ năng vượt trội trong chơi bài và các trò chơi trong nhà khác; và, khi có thể, hãy khen ngợi nguồn kiến thức phong phú và đặc biệt là sức mạnh của anh ấy.

Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823

“Ai là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy?”

Câu hỏi của Isabel rất ngắn gọn và có hiệu quả cao khi nàng bước vào bếp của ngôi nhà Minerva, lấy một cuộn giấy lớn từ Gwen và tiến thẳng đến cái bàn ở giữa phòng.

Nick để ý Rock bước vào từ phía đối diện căn phòng, trở lại sau chuyến đi vào thị trấn. Anh đáp lại ánh mắt bạn mình và đọc được sự khẩn trương ở chúng trước khi quay đi, ngay lập tức bị phân tâm bởi những người còn lại trong bếp. Và hơi bị choáng ngợp.

Đây là ngôi nhà Minerva.

Có mười hai người phụ nữ, mỗi người đều mặc trang phục đàn ông, quần ống túm, áo sơ mi lanh, bốt Hessian, tóc được quấn bên trong chiếc mũ lưỡi trai. Họ đứng lên khi Isabel xuất hiện, như thể nàng chính là Wellington. Vào giây phút đó, nàng có thể là ông ấy. Với sự bình tĩnh và điềm đạm của một nhà chiến lược lâu năm, Isabel trải cuộn giấy lên giữa bàn, giữ lấy nó bằng một khuôn bếp lớn, một lọ muối và hai chiếc bát gỗ. Nick tiến lên một bước, nhận ra nó là một tấm bản đồ của khu điền trang, trải rộng trước nàng giống như một bản đồ chiến đấu.

Đây là không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.

“Tôi nhìn thấy cô ấy cuối cùng”, Jane nói, đứng đối diện với Isabel bên kia bàn. “Cô ấy đã đi đến hiệu giặt mang theo vài bộ quần áo của James.”

Nick nhìn vào mắt Rock đối diện căn phòng. Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cửa ra bên ngoài, một câu hỏi xuất hiện trong mắt anh. Nick lắc đầu.

Anh muốn chứng kiến công việc của nàng.

“Khi nào?”

“Có thể nửa tiếng trước đây? Có thể là bốn mươi phút?

“Và?”

“Meg đã tìm thấy quần áo bị vứt lại trên đường”, Jane nói, chỉ vào một cô gái gần đó.

“Khi nào?” Nick bước đến và nói, không thể giữ im lặng hơn, thu hút sự chú ý của cả phòng. Anh không thể thuyết phục Isabel tin tưởng anh, nhưng Chúa ơi, anh có thể giúp nàng tìm cô gái đó.

Người rất có khả năng bị bắt cóc bởi vì anh.

Thật đáng ghét khi cô gái được gọi là Meg không trả lời anh ngay mà quay sang phía Isabel như hỏi ý. Khi Isabel gật đầu, Meg nói, “Không đến hai mươi phút trước thưa ngài”.

“Bây giờ quần áo ở đâu?” Nick hỏi.

Meg chỉ vào đống quần áo trên một chiếc ghế đẩu gần đó. “Tôi hy vọng tôi đã đúng khi mang theo chúng, Isabel.”

“Cô làm rất tốt, Meg.” Isabel di chuyển, cầm chúng lên, nhanh chóng và cẩn thận kiểm tra từng vật một. Nàng nhìn sang Nick. “Chúng chỉ hơi ướt.”

Sự ngưỡng mộ xuất hiện. Nàng hiểu ẩn ý bên trong các câu hỏi của anh. Với lượng mưa rơi trong hai ngày qua, đống quần áo bị vứt trên mặt đất sẽ nhanh chóng bị thấm nước. “Cô ấy chưa đi xa đâu.”

Isabel quay lại tấm bản đồ, nói nhanh. “Tôi đoán cô ấy đi được tầm hai mươi lăm phút, nhiều nhất là ba mươi. Họ phải đi bộ, hoặc Kate sẽ thấy những con ngựa.” Nàng quay sang nhìn người giữ ngựa đang lắc đầu.

“Họ sẽ không đưa cô ấy đi vào ban ngày.” Nick xen vào. “Không thể nếu như họ không muốn bị bắt gặp.”

Isabel ngước lên nhìn anh, cân nhắc về câu nói của anh. Nàng gật đầu. “Điều đó có nghĩa cô ấy có thể đang bị giấu trong điền trang.”

Nick khẽ thở. Nàng đang đặt

niềm tin lên anh.

Một sai lầm.

Anh xóa bỏ giọng nói vang lên trong tâm trí anh khi Isabel tiếp tục.

“Sự thông thạo về điền trang sẽ là thế lợi để chúng ta đi tìm cô ấy. Kate, Meg, Regina sẽ kiểm tra đám bụi cây ở đồng cỏ phía đông. Jane, Caroline, Frannie, đi về phía cổng tây, qua vùng đất Marbury… hãy chú ý các lán trại để cỏ khô của Marbury.”

Nàng chia các cô gái còn lại thành nhiều nhóm một cách hiệu quả, đánh dấu các khu vực họ sẽ tìm kiếm trên bản đồ mà nàng khoanh vùng. Nick để ý thấy người đầu bếp mở một cái tủ nhỏ và phân phát kèn đi săn cho mỗi người trong nhóm. “Cầm theo kèn này. Nếu các cô thấy bất kỳ điều gì lạ, hãy thổi kèn báo hiệu. Đừng làm mà không có những người khác. Tôi muốn mọi người khi quay về đều tốt lành cả. Như trước, Gwen ở đây. Nếu các cô cần gì, cứ nói vói cô ấy.”

Khi kết thúc phần giải thích kế hoạch cho các cô gái, nàng đứng dậy và Nick tự hỏi về cái cách mà những thành viên khác của ngôi nhà đứng thẳng hàng trước sự xuất hiện của nàng, vai đẩy về phía sau và xương sống thẳng như bất kỳ người lính nào, hy vọng gây ấn tượng cho người chỉ huy. Ngay lập tức Nick hiểu ra, giống như một người lính, họ tuân theo mệnh lệnh của nàng mà không có thắc mắc gì.

Và anh thấy bản thân anh cũng sẵn sàng làm như vậy.

“Lara và tôi sẽ tìm kiếm khu vực giữa ngôi nhà và con đường chính. Có ai có câu hỏi nào không?”

Anh sẽ không cho phép nàng đi tìm cô gái đó mà không có anh. “Quý cô Isabel. Ta sẽ tìm kiếm ở khu vực nơi mà Georgiana đã bị bắt.”

Nàng lắc đầu. “Chúng ta không có thời gian.”

Anh biết sự rủi ro của mình khi đặt câu hỏi trước mặt những cô gái; anh cũng biết anh có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm của họ. Anh phải chứng minh cho nàng thấy điều đó và đặt câu hỏi về quá trình tìm kiếm. Đó không phải là một câu hỏi. “Ta đã được huấn luyện như một người truy tìm dấu vết.”

Qua vai nàng, anh thấy Rock nhướng mày ngạc nhiên. Nick lờ anh ta đi. Nàng nhìn vào mắt anh và ở có một khoảng dài khi nàng cân nhắc câu nói của anh. Nàng gật đầu. “Em sẽ đưa ngài đến đó. Anh Durukhan, anh sẽ làm bạn đồng hành cùng Lara đi tìm khu vực sân phía trước được không?”

Rock cúi đầu. “Dĩ nhiên.”

“Tốt lắm.” Nàng quay lại phía những người còn lại. “Hãy nhanh lên. Cẩn thận nhé. Và trở về trước khi trời tối.”

Ngay khi nhận được lệnh, các cô gái rời khỏi phòng giống như một tiểu đoàn chuyên nghiệp. Isabel đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Gwen khi Nick và Rock khẽ trao đổi.

“Họ không thể đi về phía con đường đó”, người Thổ Nhĩ Kỳ nói, lấy ra một khẩu súng lục từ cạp quần và đưa nó cho Nick.

“Không.”

Ánh mắt của Rock sẫm lại. “Cậu sẽ nói với cô ấy tại sao chúng ta ở đây chứ?”

Nick lắc đầu, đút nhanh khẩu súng lục vào bên trong áo ghi lê. “Không, nếu tôi có thể tránh được chuyện đó.”

Rock gật đầu. “Tôi sẽ không ở cách xa đâu.”

Họ bắt tay và Nick quay lại phía Isabel. “Nào đi thôi.”

Nàng mở cửa và họ rời khỏi ngôi nhà.

Nơi Georgiana bị bắt cóc chỉ cách ngôi nhà vài bước, được đánh dấu bằng một chiếc áo ghi lê bẩn mà Meg để lại khi vội vàng lên tiếng báo động. Nick cúi thấp xuống, quan sát các dấu chân trên con đường đầy

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5146
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN