--> Băng Tiểu Thư - game1s.com
Teya Salat

Băng Tiểu Thư

thế nào vô liêm sỉ xuất hiện?

“Mẹ không muốn ép con, nhưng bà ngoại con…… Bà thực sự không chịu được nữa, mẹ muốn

đưa bà đi bệnh viện, van cầu con, bằng không, bằng không…… Mẹ chỉ có thể đem chuyện

năm truyền ra ngoài, ba con là danh nhân……” Cắn chặt môi, bà thực sự không nghĩ ra cách

nào khác.

“Bà đây là đang uy hiếp tôi?” Cung Diệc Hân bật cười. “Làm tình nhân không phải tôi, nếu

bà vẫn muốn tìm cách uy hiếp, tôi có thể cho bà số điện thoại của bà và mẹ.”

Hơn nữa lấy cớ là bà ngoại, cô nghe đã sớm ngấy.

“Diệc Hân, con trước kia……”

Đúng, trước kia cô không phải như vậy, trước kia cô sợ hãi, lo lắng, sợ hãi sự thật bị vạch

trần, chuyện xưa bị vạch trần, mẹ sẽ đối xử với cô rất tàn nhẫn.

Nhưng hiện tại cô đã hai mươi sáu tuổi, không còn là cô gái nhỏ chưa thể tự lập năm đó, năm

tháng đã làm cô trở thành máy móc, đối với sợ hãi, cô đã mất đi cảm giác.

“Van cầu con, mẹ thực sự cần tiền.” Lí Thiến Vũ khóc, không ngờ sự việc sẽ như thế, cầu xin

nhìn cô.

Nhìn người đàn bà trước mắt cô rốt cục hiểu được, vì sao mỗi khi cô cầu xin, chỉ đổi lấy cái

nhìn hèn mọn cùng khinh thường của mẹ, bởi vì cầu xin tha thứ khiến người ta mất đi tự tôn.

“Tôi không phải cục xã hội, bà nếu có gì cần nói, có thể đi tìm tòa thị chính.” Cô quyết tuyệt

nói.

“Mẹ đã bị buộc đến không còn đường để đi, van cầu con Diệc Hân, con cho mẹ tiền, cho dù

chỉ có một chút cũng không sao……” Nhớ tới người mẹ đang hấp hối, bả dứt bỏ tôn nghiêm,

động thủ cướp đoạt túi xách của con gái.

Cung Diệc Hân nhíu chặt mày, nhìn bà hèn mọn. Bà thật sự là Lí Thiến Vũ mỹ nữ năm đó?

Khương Tuệ Kình bề bộn nhiều việc, chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, chỉ là việc

này không làm khó được hắn, bởi vì…… Hắn là thiên tài.

Nói như vậy là tự phụ cùng kiêu ngạo, nhưng sự thật chứng minh, hắn này thiên tài có năng

lực xác thực tốt hơn người khác, năng lực phân tích so với người ta mạnh mẽ hơn, chỉ cần

liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ có vấn đề, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được biện

pháp giải quyết, bởi vậy thời gian hắn xử lý việc cùng một công việc, chỉ bằng một phần ba

người khác.

Cho nên hắn có thời gian đến bệnh viện cùng Tuệ Thanh, có thời gian cùng ba mẹ ở nước

Anh xa xôi chat webcam, còn có thời gian làm anh hùng, giúp đỡ thiên sứ nhỏ phòng cách

vách, làm cho cô rửa sạch những dơ bẩn trong tâm hồn mình.

Ấu Lâm thật đáng yêu, cô nói muốn làm thiên sứ hàng thật giá thật, xứng với tên thiên sứ nhỏ,

vì thế đem toàn bộ chuyện xấu đã làm từ nhỏ đến lớn nhận tội với hắn, một bên giải thích,

một bên khóc nói: “Em thực cố gắng muốn phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, nhưng là chị

ấy không chịu tha thứ cho em, anh Tuệ Kình, em không biết phải làm thế nào mới tốt.”

Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật?

Hắn bật cười, cô làm ra những thứ kia đã cho là chuyện xấu, thật sự là tiểu nha đầu chưa thấy

qua cảnh đời.

Bất quá, nhìn cô khóc thành như vậy, hắn cho rằng chính mình phải động tay một chút, lại

làm một anh hùng, tìm vị người chị lạnh được như băng kia, cùng nhau nói chuyện chút.

Dù sao “Chị tha thứ cho em”, không có khó nói ra miệng như vậy, huống chi chị em trong lúc

tranh cãi, có cái gì lớn lao? Hồi nhỏ hắn còn không kêu Tuệ Thanh là “Chị”, trực tiếp kêu cô

đứa trẻ thiểu năng, nhưng cảm tình bọn họ hiện tại không phải rất tốt sao.

Nhưng không nghĩ tới băng trụ kia so với hắn làm ông chủ công ty lớn còn bận hơn, làm cho

hắn bắt đầu từ buổi chiều, phải đuổi theo cô mà chạy.

Lần đầu tiên tìm cô, y tá nói cô đi kiểm tra phòng bệnh, hắn nghĩ, chờ cô trở lại sẽ nói chuyện,

trước hết về phòng bệnh tìm Tuệ Thanh; Tiếp sau đó, họ nói cô vào phòng họp. Không thành

vấn đề, hắn hiểu được tầm quan trọng của việc họp, xác thực không nên quấy rầy, sau khi hỏi

rõ thời gian hội nghị kết thúc, hắn liền rời khỏi bệnh viện bàn tính công việc.

Nhưng đã đến giờ dự định, hắn chờ ở cửa phòng họp, lại phát hiện dàn bác sĩ đi ra không có

băng trụ, mới biết được cô lại vào phòng phẫu thuật.

Sau đó, chỉ chậm vài phút, cô đã tan tầm, nghe nói sáng mai còn phải phẫu thuật.

Cô là làm bác sĩ hay làm thần? Một cô gái có nhiều tinh lực làm nhiều chuyện như vậy sao?

Có điều lại không thực hiện được lời hứa, hôm nay không gặp được, ngày mai lại đến, không

đạt mục đích tuyệt không dừng tay, đây là thói quen của hắn.

Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải băng trụ ở cổng bệnh viện, càng không ngờ sẽ nhìn

thấy một người phụ nữ giật túi xách của co, mà băng trụ kia không biết là do mệt mỏi suy sụp

hay bị dọa cho ngu ngốc, mà lại không có nửa điểm phản kháng, ngoan ngoãn để cho đối

phương giật.

Hắn vội vã chạy nhanh về phía trước, hướng về phía kẻ cướp kêu “Bà làm cái gì?! Buông cái

túi ra, tôi đã gọi điện thoại cho cảnh sát!”

Lí Thiến Vũ nhìn Khương Tuệ Kình liếc mắt một cái, cầm lấy túi xách của con gái, xoay

người bỏ chạy.

Hắn chạy tới, Cung Diệc Hân theo trực giác tóm lấy cánh tay hắn, không cho hắn đuổi theo.

“Cô làm sao vậy? Túi xách bị giật đi rồi!” Hắn chỉ vào bóng lung đã đi xa.

“Nhiều chuyện.” Cô lạnh lùng bỏ lại hai chữ.

Nếu hắn không đến, người đàn bà kia lấy hết tiền sẽ đi, hiện tại tốt lắm, hai người thế nào

cũng phải gặp mặt một lần nữa, cô còn phải lấy lại những giấy tờ văn kiện trong túi xách kia.

Nhưng chính mình vì sao không để cho hắn giật lại cái túi? Là không muốn Lí Thiến Vũ bị

đối xử như kẻ cướp?

Cô nói hắn…… Nhiều chuyện?!

Có lầm hay không, hắn là muốn giúp cô. Hắn có chút oán giận, trực giác muốn cãi lại, nhưng

nhớ tới chính mình thân mang nhiệm vụ, hắn kiềm chế tức giận hỏi: “Cô có muốn báo cảnh

sát hay không?”

“Không cần.” Cô vén tóc, mỏi mệt đè nặng bờ vai cô.

“Các ngươi quen nhau?”

Cô không trả lời. Nhưng hắn nhìn biểu cảm của cô đã biết được đáp án. Được rồi, đã là người

quen, hắn không còn lời nào để nói.

Cung Diệc Hân lại nhìn hắn liếc mắt một cái sau, rời khỏi cổng bệnh viện.

Tiếp theo giây, cánh tay cô bị hắn tóm lấy, cô giương mắt, chống lại ánh mắt Khương Tuệ

Kình. Hắn là người gọn gàng có chút tao nhã lại vô cùng có khí chất đàn ông, ngũ quan rất

đẹp mắt, nhưng để cho người khác phải khắc sâu là đôi lông mày kia, rất có cá tính, không

nói lời nào cũng làm người ta chút ý.

Cô quay đầu, hắn buông tay.

“Tôi có việc muốn tìm cô nói chuyện.”

Hắn dựa vào cái gì cho rằng cô còn có khí lực cùng hắn nói chuyện? Hôm nay, cô đã đủ thảm,

không muốn lại bị người đàn ông xa lạ này đạp một cước nữa. Cô lạnh lùng nhìn hắn.

“Chúng ta quen thân như vậy sao?” Cô lãnh đạm hỏi.

Hắn lại muốn đe dọa cô, muốn cô đừng đi tìm Tuệ Thanh? Cô thở dài, hắn nếu thực sự không

muốn các cô chạm mặt, thì hắn đã dùng sai phương pháp, cô lớn lên từ bạo lực đe dọa, kinh

nghiệm phong phú, hắn chỉ nói vài lời đe dọa như thế, cô còn không để vào trong mắt.

Cung Diệc Hân xoay người hướng bãi đỗ xe, nhưng mới đi hai bước cô liền dừng lại bước

chân. Đột nhiên nhớ tới giấy chứng minh, di động, chìa khóa xe, ví tiền, mấy cuộn phim hoạt

hình đặt ở trong túi, trời…… Cô phải sao để về nhà?!

Đi bộ sao? Ít nhất phải mất một giờ, cô đã mệt đến chỉ cần có một cái giường trước mắt, có

thể lập tức ngã đầu liền ngủ, nào có biện pháp……

Cô không muốn cúi đầu trước một người đàn ông xa lạ, nhưng mỏi mệt đã theo bả vai lan

truyền đến mũi, cô thực sự không còn tinh thần đi bộ trong đêm tối.

Hạ quyết tâm, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chúng ta nói chuyện, trên đường anh đưa tôi về

nhà.”

Cô là một cô gái rất đặc biệt! Khương Tuệ Kình nghĩ vậy.

Hắn đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại phụ nữ, khôn khéo, giỏi giang, lanh lợi, đáng yêu,

ngốc nghếch…… Nhưng dù là loại phụ nữ nào, trên người họ đều gợi lên cảm giác rất đặc biệt,

cái đặc biệt kia có tên gọi là ôn nhu.

Họ có thể là một nữ cường nhân khôn khéo, không dễ dàng ở trước mặt người ngoài thể hiện

sự ôn nhu của mình, nhưng luôn luôn nguyện ý biểu hiện ra trước mặt một người nào đó, có

lẽ là chồng họ, tình nhân hoặc con cái, có lẽ là ba mẹ mình hoặc anh chị em gái.

Nhưng đối với Cung Diệc Hân…… Hắn nghĩ, cô không có.

Cô đối với tất cả mọi người đều xa cách và lạnh lùng, không có bạn bè, không có đồng

nghiệp, ngay cả đối diện với em gái mình cũng có thể lãnh đạm, nhưng dù cô lạnh lùng như

thế, lại man lại cho bệnh nhân cảm giác an tâm.

Lời nhận xét này, đều nghe từ miệng các y tá hộ lý.

Mà các y tá này vì sao đột nhiên lại bàn luận về Cung Diệc Hân?

Một bác sĩ nam nào đấy cảm xúc dâng trào không biết sống chết, hôm nay đã tặng bác sĩ

Cung một bó hoa.

Cô là mỹ nữ, được đàn ông theo đuổi cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng

người tặng hoa lại là bác sĩ trong cùng bệnh viện, điều này thú vị.

Cá tính của cô rất rõ ràng, không cần phải nói, cũng có thể làm cho những người xung quanh

rõ ràng hiểu được, biết cô thông minh cơ trí nhưng cũng lạnh lùng phi phàm, cô không có

bằng hữu hoặc bạn bè, cô cũng không chủ động giao tiếp cùng đồng nghiệp.

Cô giống máy móc, không sai sót, không nhiều lời, nhưng cũng không cho phép người bên

cạnh làm sai, bởi vậy mọi người cùng cô làm việc chung đều cảm thấy áp lực, nhưng làm

việc với nhau một thời gian dài, sẽ ngoài ý muốn phát hiện, bản thân mình ở các phương diện

đều có sự tiến bộ.

Loại phụ nữ này, thích hợp làm chủ cũng thích hợp làm đối thủ, nhưng làm bạn gái…… Nếu

là người bên ngoài không hiểu tính cách cô đến theo đuổi, hắn còn có thể lý giải, nhưng đồng

nghiệp trong bệnh viện…… Hắn suy đoán, có lẽ đối phương muốn khiêu chiến tình cảm có độ

khó cao.

Nghe nói bác sĩ nam đến tặng hoa, Cung Diệc Hân không có sinh khí, vui vẻ…… Hoặc là một

biểu cảm dư thừa nào, chỉ lạnh lùng hỏi đối phương, “Anh không biết quy định của bệnh viện

sao? Hoa tươi bên trong có vi khuẩn, thực dễ dàng xâm hại thân thể đang suy yếu của bệnh

nhân, bác sĩ Cao vì sao còn nhuốm máu đào trong bệnh viện?”

Vừa nói xong, cô cầm lấy một đống bệnh án đi kiểm tra phòng bệnh, lưu lại vẻ mặt xấu hổ

không thôi của bác sĩ Cao.

Tuy rằng các y tá có ý tốt nói muốn giúp bác sĩ Cao giữ lại bó hoa, chờ bác sĩ Cung tan tầm,

sẽ đem hoa giao cho cô.

Nhưng mà, băng trụ cũng không có đem hoa tươi mang về nhà…… Hắn không hiểu được

mình vì cái gì mà cao hứng, nhưng mà nghĩ đến việc này hắn liền nhịn không được khóe

miệng nhếch lên.

Mở radio, bên trong truyền đến âm nhạc trữ tình, hắn suy nghĩ nửa ngày, rốt cục tìm được lời

dạo đầu thích hợp để đi vào trọng tâm đề tài.

“Hôm nay, tôi có ghé phòng bệnh thăm Ấu Lâm……”

Nói một hồi lâu, lại không có nghe thấy cô phản ứng gì, hắn nghi hoặc nghiêng mặt qua, thế

nhưng lại phát hiện cô gái nói sẽ cùng hắn nói chuyện đã ngủ say.

Bật cười, ngay cả chỗ cô ở hắn còn chưa kịp hỏi, cô đã ngủ, còn ngủ thanh thản như vậy?

Nhưng cũng không trách cô, nghe nói ngày hôm qua cô trực đêm, gần bốn mươi mấy giờ

không nhắm mắt, hắn cũng không cho rằng có bao nhiêu người thể lực tốt như vậy.

Hắn cho xe chạy về phía ngoại thành. Thật lâu không về nhà chính, khoảng cách từ công ty

về chung cư cũng gần, nên hắn cũng rất ít khi trở về.

Hôm nay hắn phải giúp Tuệ Thanh mang một vài thứ đến bệnh viện, hy vọng thời gian này

nữ giúp việc vẫn duy trì vệ sinh nhà chính, không để thất lễ với khách.

Ôm cô xuống xe, Cung Diệc Hân ngủ bất tỉnh nhân sự, hắn đặt cô cuống giường Tuệ Thanh,

chỉ thấy cô vừa chạm vào gối đầu liền đem mặt vùi sâu, cô thực sự rất mệt.

Người người đều hâm mộ bác sĩ có địa vị xã hội cao, thu nhập cao, lại không nghĩ tới, người

làm bác sĩ, chất lượng cuộc sống tệ thế nào.

Cô gái hai mươi sáu tuổi, không có bạn trai, không có giải trí, không có thời gian trang điểm

cho mình, quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu đối với cô mà nói không có ý nghĩa, mà tay

nghề cầm dao, càng không thể mang đến nhẫn cùng đá quý.

Phẫu thuật, kiểm tra phòng bệnh, họp, viết luận văn cùng báo cáo, sinh hoạt của cô bị một

đám bệnh tật đuổi theo chạy……

Khi đó, cô vừa vào xe, còn chưa ngủ.

Hắn hỏi: “Cô cả ngày bận tít mù khơi thế này, lại không thể dừng lại bước chân, nghỉ ngơi tốt

một chút sao?”

Cung Diệc Hân trả lời khẩu khí rất lãnh đạm, nhưng lời nói rất thật tình. “Tôi có thể chờ

chờ một

chút, nhưng bệnh nhân của tôi không thể chờ.”

“Trên đời này bác sĩ khoa tim không phải chỉ có một mình cô.”

Cô bĩu môi, ngẩng đầu nói: “Nhưng bọn họ tìm không phải ai khác, mà là tôi.”

Nói mấy câu, hắn nghe ra cô có chút tự phụ kiêu ngạo, cũng nhìn ra cô đơn giản như nhân vật

Tự Lệ. Hắn không rõ, cùng be mẹ, làm sao có thể giáo dục ra hai chị em khác nhau hoàn toàn?

Kéo chăn bông, Khương Tuệ Kình thay cô cởi giày, để cô nằm thoải mái, nhìn bộ dạng cô

ngủ say, nói nhỏ một tiếng ngủ ngon.

Khi Khương Tuệ Kình thức dậy, Cung Diệc Hân đã không còn trong phòng, giường ngay

ngắn chỉnh tề, thực hiển nhiên, cô đã rời khỏi đây từ sớm.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn bản thân, sau đó mang theo truyện tranh cùng tiểu

thuyết Tuệ Thanh yêu cầu, rời khỏi nhà chính.

Hắn vào công ty, cố gắng nhanh chóng kết thúc công việc, dùng phương thức nhanh nhất

đem chủ đề hội nghị ra bàn bạc, phân tích rõ ràng, đưa ra mệnh lệnh làm cho cấp dưới vừa

nghe đã hiểu ngay, sau đó trước giữa trưa đã đến bệnh viện.

Khi hắn vào bệnh viện, Cung Diệc Hân vẫn còn ở phòng khám bệnh; Hắn đến phòng bệnh

cùng Tuệ Thanh ăn cơm trưa, mà cô đang kiểm tra phòng bệnh; Đáy lòng có chút buồn,

nhưng hắn vẫn là ở bệnh viện dạo hai vòng, xác định không gặp được cô, mới đến phòng

bệnh Ấu Lâm cùng nói chuyện.

Ấu Lâm là một thiên sứ vui vẻ, bị bệnh cũng không ngăn được khuôn mặt của cô ngọt ngào

tươi cười, miệng cô cứ nói không ngừng, kể tất cả những chuyện hồi nhỏ, kể tình huống cô

cùng chị gái ở chung, nói cô đối với chị gái xuất sắc của mình có bao nhiêu hâm mộ lại có cỡ

nào ghen tị.

Khương Tuệ Kình đồng ý, cô gái Cung Diệc Hân này chính là từ nhỏ đã làm cho người ta

ghen tị.

Hơn bốn giờ, hắn nghĩ, cô kiểm tra phòng bệnh đã lâu, chắc đã làm rất tốt rồi? Vì thế hắn đi

tìm cô.

Lại nghe nói bắt đầu từ bốn giờ đến bây giờ, cô đã vào phòng phẫu thuật một hồi lâu, mà hắn

là người đàn ông không phải dễ dàng buông tha, cho nên hắn cầm máy tính chờ ở ngoài

phòng phẫu thuật.

Lúc này đây, đồng hồ đã tám giờ rưỡi, cô rời khỏi phòng phẫu thuật, hướng người nhà bệnh

nhân thông báo kết quả, hắn nhìn trong đáy mắt cô thấy sự mỏi mệt.

Khẳng định phẫu thuật này khá thành công, bởi vì hắn thấy người nhà bệnh nhân không

ngừng hướng cô khom người cảm tạ, mà khuôn mặt cô bình thường không cười, giờ lại hiện

lên nụ cười nhợt nhạt. Hóa ra cô không phải không cười, chính là phải chọn đối tượng.

“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Hắn đi lên phía trước.

Giương mắt, cô nhìn chăm chú vào Khương Tuệ Kình, liếc mắt một cái nhìn máy tính trên

ghế tựa. Hắn đã ở chỗ này chờ cô bao lâu?

“Được, tôi đi thay quần áo, chờ tôi một chút.”

Cô không phản đối, đây là cô nợ hắn, một xe tiện lợi miễn phí đổi một buổi nói chuyện,

nhưng đêm qua cô mệt quá, không đợi hắn lời lời nào, cô liền ngủ bất tỉnh nhân sự, cũng may

mắn hắn là quân tử, bằng không cô dám tùy tiện ngủ trên xe người khác như vậy, không biết

có bao nhiêu nguy hiểm sẽ phát sinh.

Đúng rồi, cô còn thiếu hắn một câu cám ơn.

Không có hắn, cô thật sự là không biết đêm qua sẽ như thế nào, nghe nói đêm qua mẹ…… Cô

cầm nắm đấm, thở dài.

Mười lăm phút sau, cô đổi quần áo hàng ngày, xuất hiện trước mặt hắn. “Đi thôi.”

Hắn gật đầu, cô đi theo phía sau hắn.

“Tôi cho rằng cô là người máy.”

Không đầu không đuôi một câu, nhưng cô hiểu được hắn ám chỉ cái gì. Mím môi, Cung Diệc

Hân theo trực giác trả lời, “Tôi là…”

“Ăn cơm chưa?”

Hắn hỏi cái này, là vì nhìn thấy cô để lại trên bàn y tá trực nửa phần cơm nắm cùng sữa tươi

vẫn chưa khui, kia nhất định là cơm trưa, về phần bữa tối……

Hắn sẽ không hồn nhiên cho rằng từ bốn giờ vào phồng phẫu thuật đến giờ, cô có biện pháp

chuồn êm đi ra ngoài ăn cơm.

“Phía trước có siêu thị ngừng một chút, là được rồi.”

Khương Tuệ Kình dương dương tự đắc, kéo tay cô nói: “Đi thôi, tôi cũng đói bụng, cùng đi

ăn cơm.”

Cô không nói chuyện, nhưng tầm mắt dừng lại trên tay phải của mình bị anh dắt đi. “Vị tiên

sinh này……”

“Chúng ta không quen? Không sai, là không quá thân, nhưng sau khi ăn cơm xong sẽ càng

thân, đến lúc đó chúng ta nói chuyện cũng có thể thuận lợi hơn.” Nói xong, hắn cầm túi xách

của cô.

Sau khi kết thúc một loạt động tác, hắn không nhịn được bật cười. Luôn luôn được nhận xét

là Khương chủ tịch lý trí lãnh khốc, đã bao lâu không giống như vậy, cười meo meo lấy lòng

phụ nữ?

Cung Diệc Hân liếc mắt một cái nhìn hắn cầm túi xách của cô.

Người đàn bà kia buổi sáng đã đem túi xách trả lại, trừ bỏ tiền đã lấy hết, còn lại giấy tờ đều

nguyên vẹn, nhìn bà bộ dạng hèn mọn xấu hổ, chính mình lại lãnh huyết lấy ra năm vạn, đưa

cho bà nói: “Về sau không được đến bệnh viện tìm tôi.”

Nhìn bóng lưng khúm núm kia, cô lại tự nhắc nhở chính mình, cuộc đời này không được dính

vào tình yêu.

“Được, tôi mời anh, cám ơn anh ngày hôm qua thu nhận tôi một đêm.” Nói xong, cô giật lại

túi xách, bọn họ chưa thân đến trình độ hắn giúp cô cầm túi xách.

“Tốt.” Khương Tuệ Kình không có nửa điểm khách khí. “Tôi lái xe.”

Cô không nói gì mà bước theo, làm việc cả ngày nay, cô đã đủ mệt mỏi.

Bọn họ cùng nhau hướng về phía bãi đỗ xe, Cung Diệc Hân suy nghĩ, lần sau có cơ hội nói

chuyện, nên hỏi hỏi Tuệ Thanh công việc của em trai cô là gì, làm sao có thể mọi lúc mọi nơi

đều rảnh?

Nhưng giờ phút này di động thực không thức thời vang lên, cô thở dài, vẫn là tiếp nhận điện

thoại, “Xin chào…… Tôi là.”

Cô chỉ nói bốn chữ, sau đó nhíu mày thật chặt, thở dài một hơi kết thúc, cô cúp điện thoại,

thật có lỗi nhìn về phía Khương Tuệ Kình.

“Thực xin lỗi, chúng ta có thể hẹn lại thời gian khác hay không?” Khẩu khí của cô dồn dập,

đầy mặt hậm hực.

Hắn có thể nói không sao? Băng trụ hòa tan, có biểu cảm, nếu không phải có sự kiện trọng

đại phát sinh, cô sẽ không mất đi vẻ điềm tĩnh.

“Cho tôi mượn di động.”

Cô nghĩ nghĩ, đem di động trên tay đưa cho hắn, thấy hắn dùng điện thoại của cô gọi vào điện

thoại mình, lại ở trên hai di động ấn nhập gì đó, vì thế lần thứ ba gặp mặt, bọn họ đã có

phương thức liên lạc với nhau.

“Gọi điện thoại cho tôi, bằng không tôi sẽ đi đăng ký khám ở phòng khám bệnh của cô.”

Cô là băng trụ, nhưng cô lại nở nụ cười, bởi vì lời nói của hắn.

“Tôi sẽ gọi cho anh, xin anh không cần phá hư quyền lợi của những bệnh nhân khác.” Hiếm

khi cô hài hước nói.

“Cô tốt nhất nói được thì làm được.”

“Tôi biết rồi, cám ơn anh, lần sau gặp.” Cô gật đầu, lùi lại. Miệng vẫn là khách khách khí khí,

nhưng là cô đối với hắn, đã không còn cư xử xa lạ như với những người khác.

Chương 3

Đứng ngoài phòng bệnh, nghe thấy tiếng mẹ khóc la, Cung Diệc Hân theo bản năng nuốt

nước miếng, sau đó hít sâu vài lần, mới có dũng khí bước vào phòng bệnh.

Bác sĩ Lâm thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, bay nhanh về phía cô.

“Bác sĩ Cung, thực xin lỗi, tôi không liên lạc được viện trưởng, đành phải tìm cô.”

Cô hơi gật đầu hỏi: “Mẹ tôi……”

“Phu nhân viện trưởng đã biết bệnh tình của nhị tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không thể không trả

lời bà.”

Đúng vậy, hắn nên chọn thời điểm thích hợp.

Tuy vậy cô có thể tưởng tượng ra tình huống khi đó, bác sĩ Lâm chính là có ý tốt trước khi

hết ca trực vòng lại đây xem Ấu Lâm, không nghĩ tới sẽ gặp phải mẹ, mà cô tin rằng trên thế

giới này không đến vài người có thể thoát khỏi chất vấn của mẹ.

“Không sao, tôi sẽ xử trí.” Cô cố gắng biểu hiện trầm ổn.

“Cám ơn cô, nơi này……”

“Giao cho tôi, nếu có thể, xin tiếp tục giúp tôi liên lạc viện trưởng.”

Khẩu khí cùng biểu cảm của cô đều thực bình tĩnh, không có người nào biết, kỳ thực trong

lòng cô đang hoảng sợ. Đối mặt với mẹ lúc không khống chế được cảm xúc cô đương nhiên

có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ là tích lũy từ những trải nghiệm này, không phải là cách xử lý

vấn đề, mà là sợ hãi.

“Tôi biết, tôi lập tức đi làm.”

“Phiền toái anh.”

Cô nhìn bác sĩ Lâm rời khỏi phòng bệnh, thời khắc cửa phòng vừa đóng đó, cô biết được

chính mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Xoay người, cô nhìn mẹ cùng Ấu Lâm ôm nhau, khóc lóc nức nở.

Cô thở dài, có chút khổ sở, không ai có thể đủ can đảm tiếp nhận chuyện mình mắc bệnh máu

trắng, sợ hãi bi thương như vậy phải khuyên như thế nào, an ủi thế nào, một chút cô cũng

không biết.

Dè dặt cẩn trọng đi đến bên giường bệnh, cô định tìm một câu thích hợp để nói, nhưng trong

đầu lại trống rỗng, không nghĩ ra được chút gì.

Rất nhiều người nói cô giống máy móc, cô không thừa nhận những lời này là phê bình chính

mình không đủ nhân tính, ngược lại còn cảm thấy là tán thưởng cô chưa bao giờ biểu hiện lỗi

lầm gì, thái độ bình tĩnh đối với một bác sĩ khoa tim mà nói, là rất quan trọng, bởi vì ở trên

bàn mổ, không cho phép có sai lầm.

Nhưng không người nào hiểu được, loại tính cách này là do trong hoàn cảnh động một tí là

phạm lỗi huấn luyện mà có, nói thêm một câu, làm một việc gì, đều sẽ bị soi mói, bị chỉ trích,

dần dà, tự nhiên trở nên dè dặt cẩn thận, không cho phép chính mình phạm lỗi.

Cô đã bị huấn luyện mà thành, do chính “Mẹ” của mình.

Cô đứng bên giường bệnh thật lâu, rốt cục quyết định mở miệng, cô thử dùng giọng điệu của

bác sĩ khuyên giải an ủi, không pha trộn nhiều cảm xúc, dù sao trong phòng này, không phải

cảm xúc đã nhiều đến tràn đầy.

“Mấy ngày nay, đồng nghiệp khoa máu thường xuyên họp nghiên cứu bệnh án của Ấu Lâm,

cùng nhau thảo luận phương pháp điều trị, mọi người đều muốn tìm một loại phương thức tốt

nhất để giúp đỡ Ấu Lâm.”

Kỳ thực loại bệnh này không cần họp, bác sĩ khoa máu đã có rất nhiều kinh nghiệm, nguyên

nhân cuộc họp, đơn giản vì thân phận của bệnh nhân là “Con gái viện trưởng”.

Bỗng nhiên, mẹ ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Cô nói gì sai sao! Cung Diệc Hân nghĩ.

“Mấy ngày nay? Có nghĩa là các người đã sớm biết? Đã biết, vì sao không ai nói gì với tôi, vì

sao?!” Uông Gia Nghi hướng Cung Diệc Hân rít gào.

Theo bản năng lùi lại hai bước, tuy rằng lý trí hiểu được, lui lại cũng không lui đến được

phạm vi an toàn, cô vẫn là lui bước, mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn.

“Chúng ta cần xem xét lại số liệu để đi đến kết quả cuối cùng.” Lại nuốt nước miếng, cô cố

gắng giữ giọng điệu trấn định.

“Số liệu, số liệu? Ấu Lâm đối với cô mà nói chính là một đống chữ số? Cô không nhận ra cô

gái nằm trên giường bệnh kia là em gái cô sao? Cô lại có thể nói ra những lời lãnh huyết vô

tình như thế, Cung Diệc Hân, cô có phải con người hay không?!”

Uông Gia Nghi trợn mắt tiến lên, cùng với chỉ trích là dùng sức đánh lên người cô.

Cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi nhận được thông báo của bác sĩ Lâm, cô đã rất rõ ràng mẹ

cần một cái thùng để xả giận, mà cô tự động đưa tới cửa, vừa vặn.

Dù vậy, khi bị mẹ dùng túi xách đập vào ngực, cô vẫn giật nảy mình, không nghĩ tới mới nói

hai câu, mẹ liền ra tay.

Kế tiếp là màn đánh người, giống cuồng phong thổi quét, làm cho cô không kịp tự cứu lấy

mình.

Mẹ đấm cô, đánh cô, nhéo cô, cào cô, đá cô, hơn nữa kinh nghiệm phong phú không hề lưu

lại dấu vết trên mặt cô.

Ngực lưng gáy bị đánh dồn dập, hai chân truyền đến từng đợt đau đớn, lại chưa từng quên

giấu hai bàn tay mình xa nơi mẹ đánh, ngày mai còn có một cuộc phẫu thuật, cô phải chịu

trách nhiệm đối với bệnh nhân.

“Cô dựa vào cái gì đứng ở chỗ này giảng số liệu cho tôi, dựa vào cái gì mà tâm can bảo bối

muốn của tôi nằm trên giường bệnh chịu khổ? Là cô, tuyệt đối là cô nguyền rủa Ấu Lâm, cô

từ nhỏ đã là cái đồ xấu xa……”

“Cô đừng tưởng rằng tôi không biết, cô ở sau lưng em gái mình làm chuyện gì, cô hận nó

đoạt đi Phương Mộc Thụ…… Ha ha, cái loại đàn ông này chỉ có cô để ý, Ấu Lâm căn bản là

không cần hắn, không cần hắn! Cô là đồ xấu xa, tính kế đầy mình thật đáng sợ……”

“Vì sao người chết không phải cô, không phải Cung Diệc Hân cơ trí âm độc, mà là Ấu Lâm

thiện lương hồn nhiên? Không công bằng!”

Uông Gia Nghi mất hết lý trí, một lòng một dạ muốn phát tiết, bà xuống tay không chút lưu

tình, bà hận ý đầy mình.

Đều là tại cô, hai mươi sáu năm trước hại chết con trai của bà, hai mươi sáu năm sau lại hại

con gái bà, Cung Diệc Hân là ác ma đầu thai, là thuộc hạ của ma quỷ, ngày ngày đêm đêm tra

tấn bà, bà lúc nào cũng hà khắc nguyền rủa oán hận cô.

Cung Diệc Hân không chút kích động, cô bình tĩnh bị đánh, bình tĩnh nghe mẹ mắng chửi. Từ

nhỏ đến lớn, đã nghe bà lặp đi lặp lại vô số lần, mẹ làm sao có thể khờ khạo cho rằng, cô

chưa từng hoài nghi về thân thế của mình?

Cho dù đứa nhỏ ngu ngốc, chỉ cần thường xuyên gặp chuyện này, cũng sẽ không nhịn được

khóc hỏi: “Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ của con hay không? Vì sao mẹ có thể đối với con tàn

nhẫn như vậy?”

Mà cô không ngu ngốc cũng không ngớ ngẩn, năm cô tuổi năm đã bắt đầu hoài nghi.

Vì hoài nghi mà cô thường xuyên áp tai lên vách tường nghe lén người lớn nói chuyện,

nhưng đứa nhỏ năm tuổi, sáu tuổi hoặc bảy tám tuổi, việc nghe trộm không có kinh nghiệm,

thường xuyên bị túm gáy, kết cục thường là bị nhốt trong toilet tối đen như mực, một người

một mình ở trong đó vài giờ, nhưng cô cũng không khóc, chỉ cắn chặt răng, lẳng lặng chờ đợi

cửa toilet mở ra.

Mà khi cửa mở ra, mẹ phát hiện trên mặt cô không hề có sợ hãi hoặc nước mắt, phản ứng đầu

tiên sẽ là bàn tay túm chặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đứa nhỏ âm trầm, mày tuyệt đối

là vu bà đầu thai.”

Cô âm trầm sao? Cô không biết, nhưng thời gian dài bị giáo huấn như vậy, cô dần dần tin

tưởng mình là cô gái âm trầm.

“Mẹ, được rồi! Mẹ vì sao đối xử với chị ấy như vậy? Chẳng lẽ mẹ nghĩ đánh chết chị, con sẽ

không sinh bệnh sao?” Cung Ấu Lâm quát to một tiếng, dùng sức kéo từng chút, bước nhanh

đứng giữa hai người, dùng lưng che chở cô, rống giận với mẹ.

“Con…… Mẹ đều là vì con……” Uông Gia Nghi không dám tin con gái. Ấu Lâm luôn luôn

nhu thuận nghe lời, làm sao có thể rống to với bà?

“Đúng, đều là vì con, vì con, chèn ép chị; Vì con, khi dễ chị, con thật không rõ, đều là con gái

mình, mẹ vì sao có thể bất công thiên vị quá mức như vậy……

“Mẹ, mẹ chưa bao giờ biết, con rất kiêu ngạo vì có chị gái như vậy, con sùng bái chị ấy như

thế nào, nếu có thể, con thật muốn đi khoe với bạn bè, nhìn đi, người đứng hạng nhất Cung

Diệc Hân chính là chị gái mình; Ha, chị tớ lại diễn thuyết đứng đầu, mọi người nhìn xem,

người MC xinh đẹp đứng trên đài chính là chị của mình……

“Nhưng mẹ lại đối xử với chị như vậy, những lời này con làm sao nói ra khỏi miệng? Chị làm

sao có thể không vì vậy chán ghét con? Làm sao có thể nguyện ý để ý đến con? Bao nhiêu lần,

con nghĩ muốn bày tỏ ý tốt, nhưng chị ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn con, con thậm chí

cảm thấy chị ấy hận mình.”

“Mẹ, mẹ vì sao bất công như vậy, vì sao không thương chị? Con thực sự chán ghét, thực chán

ghét mẹ thế này.” Cô khóc la hét.

Những lời này, Ấu Lâm chưa từng nói qua, nhưng cô đúng là cảm giác, chính mình xác thực

hận cô, hận đứa em gái này.

“Ấu Lâm, mẹ thương con như vậy, con vì sao có thể nói như vậy……” Uông Gia Nghi nghe

nghe những gì con gái nói mà cảm thấy bị thương.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)

“Đúng vậy, rất thương con, ba ba rất sủng con, con là công chúa nhỏ của ba mẹ, vậy chị thì

sao? Vì sao ba ba nhìn mẹ đối xử với chị như thế lại có thể làm như không thấy? Vì sao việc

mẹ khi dễ chị như một việc đương nhiên? Chị rõ ràng xuất sắc, tốt hơn con.”

“Sự bất công của hai người, làm cho con mất đi sự yêu thương của chị giành cho mình, trước

kia con rất muốn chị ấy dạy mình quốc ngữ, toán học; Nghĩ đến khi mình đạt thành tích

không tốt, sẽ được chị ôm vào lòng an ủi…… Con chưa bao giờ nghĩ chị là đối thủ cạnh tranh

của mình, nhưng là các người như vậy…… Các người lại như vậy……” Cung Ấu Lâm không

nói được nữa, cô đập phá cúi đầu khóc rống.

Cung Diệc Hân thở dài. Xem ra, cô cần chuyển nhà sớm hơn dự định.

Rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Ấu Lâm, cô chưa bao giờ biểu hiện quá ôn nhu.

“Chị.” Cung Ấu Lâm thấp giọng gọi cô một tiếng.

“Ngoan, cô trước hết nằm xuống giường, không cần kích động.”

Cô thân thiết hiền lành nói làm cho Cung Ấu Lâm kinh ngạc, ngoan ngoãn nghe lời.

Cung Diệc Hân không để ý Uông Gia Nghi vẫn ngồi một bên khóc nức nở không thôi, ấn bộ

đàm, gọi y tá đưa thuốc tới, tự mình giúp em gái tiêm, dặn y tá xử lý tốt đống hỗn loạn, tiếp

theo cô ngồi ở mép giường, không để ý đến vẻ mặt trách móc của mẹ mà an ủi, nhẹ giọng nói

chuyện với em gái.

“Cô đáng yêu, thiện lương, ở trong mắt cô, trên đời này mọi người đều tốt đẹp, cô là công

chúa trời sinh, cô giống thiên sứ, người người đều vui vẻ khi ở cạnh cô, cho nên cha mẹ sủng

ái cô, là chuyện đương nhiên, không thể nghi ngờ. Về phần cô chất vấn, vì sao ba ba nhìn mẹ

thương tổn của tôi làm như không thấy……”

Cô châm chọc giật giật khóe miệng, cười khổ nói: “Bởi vì tôi là ba ba sai lầm, là hắn để mẹ

chịu thiệt thòi, nếu tôi không tồn tại, có lẽ ba ba sẽ không vất vả như vậy, nhưng tôi vẫn tồn

tại, hơn nữa còn sống một cách quang minh chính đại, làm cho vợ chồng nhiều năm đau khổ

vì mâu thuẫn lúc đầu.”

“Chị, đây là ý tứ gì? Em không hiểu.”

Cung Diệc Hân quay đầu liếc liếc mắt nhìn Uông Gia Nghi. Vẻ mặt mẹ kinh ngạc làm cho cô

cảm thấy khoái trá vì trả thù thành công, mấy năm nay mẹ chắc chắn chưa từng nghĩ tới đáp

án này, trong lòng cô đã biết rõ ràng.

Cô cũng không có trả lời Ấu Lâm, lại nói sang một đề tài khác.

“Cô không nên trách mẹ, tôi xuất sắc đối với mẹ mà nói là một loại trừng phạt, trừ bỏ dùng

cách đánh chửi, bà không còn cách nào khác để phát tiết lòng oán hận của mình.”

Mấy năm nay, cô cùng mẹ tìm cách ngược đãi nhau, cô cố ý trở nên xuất sắc để được ba chú

ý và khen ngợi, ba mặc dù không dám ở nhà quang minh chính đại gia khích lệ cô, lại ở bên

ngoài hào phóng giới thiệu với mọi người cô — Cung Diệc Hân, tương lai sẽ trở thành trưởng

khoa tim, cô là con gái mà Cung Tịch Duệ rất tự hào.

Lần đầu tiên những lời này truyền đến tai mẹ, khi cô về nhà, mẹ không khống chế được phẫn

nỗ đã tát cô, cách một ngày sau cô đến bệnh viện, dấu tát vẫn cứ chưa mờ.

Cô hiểu được mẹ vì sao không khống chế được.

Cô từng hạ bút ký vào một tờ cam kết, đồng ý khi công tác tại bệnh viện của ba tuyệt đối

không để lộ thân phận mình, sau đó ba biết việc này, cùng mẹ tranh chấp, đó là lần đầu tiên,

ba vì cô mà động thân.

Cô thường xuyên nghĩ, nếu liều mạng thêm một chút, lại tiến bộ thật nhiều, làm cho mọi

người nhìn thấy cô càng nhiều, thành tích lại rất tốt. Cô liền có thể trả thù người mẹ từ nhỏ

đến lớn luôn khắt khe với mình.

Nhìn xem, nữ ca sĩ ti tiện lại sinh ra con gái xuất sắc như vậy, mà một giáo sư âm nhạc cao

cao tại thượng, cũng chỉ bồi dưỡng ra một cái bình hoa đẹp mắt……

Chỉ cần nghĩ đến những lời bình luận như vậy, cô đã cảm thấy rất tốt rất vui vẻ rồi.

Cô từng nghĩ tới, tiếp tục thêm nữa, tiếp tục ở lại cái nhà này, sống trong hoàn cảnh tràn đầy

cừu hận, cùng mẹ tra tấn lẫn nhau, dùng sức chống chọi.

Cô từ từ học được không sợ hãi, học được chống lại, học được đánh trả, cuối cùng có một

ngày, cô sẽ càng ngày càng mạnh, mẹ càng ngày càng già, đến lúc đó, cô từ mẹ mà hiểu

được…… Khắt khe với con gái người khác, là phạm vào tội ác tày trời.

“Chị, chị nói lại rõ ràng, em không hiểu gì cả.”

Cô đưa tay, vì Ấu Lâm đẩy ra màn phân cách, nhẹ giọng thở dài nói: “Đó là một câu chuyện

rất dài, nếu cô muốn nghe, để ba mẹ chậm rãi kể cho cô. Cô quan sát rất đúng, tôi hận cô,

cũng hận ba ba và mẹ, tôi hận toàn bộ nhà họ Cung……”

Cô không nói hết câu, mà điều chưa nói là — nhưng cô hôm nay bảo vệ tôi, làm cho tôi quyết

định học cách buông cừu hận, ngưng hẳn trò chơi người nhà tra tấn lẫn nhau.

“Bất quá dù hận thế nào cũng không thể phủ nhận, tôi là ăn cơm nhà họ Cung mà lớn.”

Cung Diệc Hân giúp cô đem chăn kéo lên, nhẹ nhàng mà vì cô lau đi nước mắt đầy mặt.

“Về phần cô bị bệnh, nếu cô vẫn giống như trước kia sùng bái tôi, vậy tin tưởng tôi, bệnh của

cô phát hiện thật sự rất sớm, có thể trị liệu tốt, có lẽ tương lai sẽ rất vất vả, có lẽ cô gặp phải

tình huống không như ý, nhưng hãy tiếp tục phát huy tính cách thiên sứ của mình, không cần

sợ hãi, không phải sợ, nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt, tôi tin tưởng cô sẽ vượt qua cửa ải

khó khăn này.”

Sau này vẫn nên duy trì khoảng cách như thế này, không xa, không gần, không bức bách

người, cũng không quá xa lạ, trên mức bằng hữu, lại dưới mức người thân, các cô như vậy, có

thể ở chung hòa hợp, không còn cơ hội thương tổn nhau.

“Chị……”

Cung Ấu Lâm gọi cô, muốn cùng cô nói chuyện, nhưng Cung Diệc Hân trên người như là có

một lớp màng bảo hộ, đối cô khách khí mà xa lạ.

“Tối hôm nay, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bác sĩ Lâm sẽ nói cho cô, trình trạng bệnh

của mình, hắn khẳng định đã lên kế hoạch trị liệu rất tốt cho cô, không cần lo lắng, chỉ cần

phối hợp tốt với bác sĩ Lâm, quá trình trị liệu sẽ có chút mệt, nhưng vì tính mệnh, có chút vất

vả, là chuyện không thể tránh khỏi.”

“Chị con nói rất đúng, không cần sợ hãi, có ba ba cùng chị ở……” Cung Tịch Duệ vào phòng,

tiếp lời của cô.

Ông nhìn Diệc Hân rồi liếc mắt nhìn vợ mình một cái, nhìn Diệc Hân đầu tóc hỗn độn cùng

quần áo chật vật, không khó tưởng tượng mới vừa rồi phát sinh chuyện gì.

Ông cho rằng Diệc Hân đã lớn rồi, loại sự tình này không đến mức lại phát sinh, không nghĩ

tới, sự hận thù của vợ mình vẫn liên tục tăng chứ không giảm, ông cho rằng chuyện không

phát sinh lần nữa, nguyên lai chính là Diệc Hân che giấu tốt, làm cho ông không thể nào biết

được.

Cảm giác tội ác dâng trào, chẳng qua lần này cảm giác tội ác không phải với vợ mình, mà là

đối với con gái, ông bạc đãi cô.

Hai mươi sáu năm, ông cho rằng quang âm đã tẩy đi cừu hận, không nghĩ tới…… Trong lòng

dâng lên một chút không kiên nhẫn, ông quay đầu, không muốn để ý tới nước mắt trên mặt

vợ.

“Diệc Hân, con hôm nay bận cả một ngày, trước về nghỉ ngơi.” Cung Tịch Duệ nói.

“Được, ba, mẹ, tôi về.”

Cô rời khỏi chiến trường, đi ra phía trước phòng bệnh, chưa từng quên phải vào phòng tắm

sửa tóc lại, chỉnh quần áo, cô là người máy, không nên ở trước mặt người ngoài lộ ra dáng vẻ

chật vật.

Cung Diệc Hân vừa rời khỏi, Uông Gia Nghi khóc bước đến gần chồng, ôm eo ông, lên tiếng

khóc lớn. “Làm sao bây giờ? Ấu Lâm mắc bệnh này…… Em về sau phải làm sao bây giờ?”

“Bà thầm nghĩ bây giờ mình phải làm sao?”

Lãnh đạm nói một câu, làm cho Uông Gia Nghi nghe xong không khỏi toàn thân phát lạnh.

Ông không phải hẳn là xoay người, ôn nhu an ủi bà sao? Ông không phải nên nắm hai tay bà

nhẹ giọng an ủi: “Không sợ, chúng ta phải kiên cường đứng lên, Ấu Lâm cần của chúng ta

ủng hộ.” Nhưng mà…… Không đúng, thái độ của ông không đúng, mấy năm nay là ông thiếu

bà, ông đương nhiên sẽ đối với bà săn sóc cùng nhượng bộ……

Cung Tịch Duệ không nhìn vợ, khom người nói với con gái: “Ấu Lâm, ba ba sẽ dùng hết tất

cả biện pháp, làm cho con khôi phục khỏe mạnh, không cần lo lắng, điều duy nhất con phải

làm là, ăn no, ngủ ngon, để cho chính mình có đủ thể lực đối diện với bệnh tật, có biết hay

không?”

“Ba ơi, chị nói……”

Nhắc tới Cung Diệc Hân, Uông Gia Nghi vội vàng cầm tay chồng, cấp bách nói: “Tịch Duệ,

em đã sớm nói qua, Cung Diệc Hân thực âm hiểm, nó cố ý không đánh trả, cố ý để chính

mình trở nên đáng thương, anh biết không? Nó căn bản đã biết tất cả mọi chuyện, nó……”

Cung Tịch Duệ xoay người, giận dữ trừng mắt vợ, “Bà không thấy lúc này còn nói mấy

chuyện này là vô dụng sao?”

“Em?!” Bà bị chồng quát tô, sửng sốt. Ông làm sao có thể dùng thái độ như vậy đối với mình?

Chẳng lẽ ông…… Lại có người tình mới? Sợ hãi dần dần kéo đến, bà tự dọa chính mình.

“Nếu bà không muốn chăm sóc Ấu Lâm thì trở về đi, nơi này có tôi rồi.” Ông mệt mỏi xoa

xoa thái dương.

“Em……” Bà nhìn chồng mình, lại nhìn con gái. Đây là hai người bà yêu nhất, bọn họ làm sao

có thể đối xử lạnh lùng với bà như thế? “Em đương nhiên muốn chăm sóc, Ấu Lâm là con gái

của em. Bất quá, em có lời này hiện tại nhất định phải nói với anh cho rõ ràng.”

Cung Tịch Duệ trực tiếp nhìn bà, bà cũng nhìn lại, hai người dùng ánh mắt giằng co, sau một

lúc lâu, ông lắc đầu nói: “Đi thôi, ra bên ngoài rồi nói.”

Ông cũng không có nhiều thời

gian để nói với bà, nhưng Uông Gia Nghi rất nhanh đã nói cho

ông hiểu được, từ lâu Cung Diệc Hân đã biết thân thế của mình. Bà cho rằng như thế có thể

chứng minh, Cung Diệc Hân như bà đã nghĩ, là người âm hiểm giả dối, bụng dạ thâm sâu,

đứa nhỏ cơ mưu, cô ở lại bên người bọn họ căn bản không có ý tốt.

Cung Tịch Duệ vừa nghe xong thì khiếp sợ, ngày hôm sau lập tức đến văn phòng tìm cô, ông

mở miệng liền hỏi: “Con đã biết mọi chuyện?”

Một buổi tối, cũng đủ lâu để cô chuẩn bị tốt tâm lý. Cô gật đầu trả lời, “Đúng.”

“Từ khi nào?”

“Kỳ nghỉ đong năm thứ hai trung học, đêm giao thừa, con học bài, nghe ba cùng mẹ ầm ĩ rất

to, vì người đàn bà đã sinh ra con.”

“Vì sao cho tới bây giờ vẫn không nói ra?”

“Con cho rằng giả ngu, để cho mẹ phát tiết thêm vài năm, hận thù của bà đối với con cũng sẽ

phai nhạt, nhưng xem ra mọi thứ không đúng với ý nghĩ của con…… Ba, con nghĩ chuyển ra ở

riêng, không muốn làm cho xung đột giữa con và mẹ tiếp tục nặng nề.”

Lời Diệc Hân nói ra làm ông càng thêm hối hận, hối hận vì từ nhỏ đến lớn không có đối xử tử

tế với cô.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, căn phòng đầy ánh sáng làm cho thần kinh người ta

run lên, Cung Diệc Hân thích phòng bệnh như vậy, sáng sủa, thanh khiết, ấm áp, mà cô càng

thích nhìn nụ cười trên mặt bệnh nhân hơn, bởi vì việc này gián tiếp thể hiện, cô phẫu thuật

phi thường thành công.

“Bác sĩ Cung, tôi yêu em.” Bệnh nhân nam tay cầm một đóa hoa hồng, đưa đến trước mặt cô.

“Sau khi phẫu thuật có nơi nào cảm thấy không thoải mái hay không?”

Cô thích nhìn hắn cười, nhưng cũng không có đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, đã thành

thói quen lạnh mặt, mặt không chút biểu cảm nhìn kỹ bệnh án trên tay, thói quen đối với việc

đàn ông bày tỏ tình yêu nhìn như không thấy.

Nhưng bên cạnh cô có vài bác sĩ thực tập sớm không nhịn được cười trộm.

“Tôi yêu em, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.”

Bệnh nhân buông hoa hồng, từ bên giường lấy ra một thanh sôcôla, giấy gói tinh xảo và trên

đó còn gắn một chú gấu nhỏ đáng yêu.

“Để tôi kiểm tra miệng vết thương của anh.”

Cung Diệc Hân nói vừa hết lời, đã có bác sĩ thực tập tiếp nhận sôcôla của hắn, thay bệnh

nhân cởi bỏ nút áo.

“Tôi yêu em, yêu đến mỗi đêm ngủ không yên, yêu đến nỗi cảm thấy tim đập nhanh.” Bệnh

tật nam nằm ở trên giường bệnh, chưa từ bỏ ý định bày tỏ.

Cô vạch trần băng gạc, cẩn thận xem kỹ miệng vết thương, miệng vết thương không thành

vấn đề, cô động tay đổi thuốc cho bệnh nhân, sau đó băng lại kỹ càng, lần đầu tiên nhìn thẳng

vào bệnh nhân còn đang nói, cô hỏi: “Chung tiên sinh, tim anh có phải đập như muốn nhảy ra

ngoài hay không, sẽ đột nhiên cảm giác ngực có va chạm mãnh liệt?”

“Đúng, đó là bởi vì tôi yêu em.”

“Xin đừng lo lắng, đó là bởi vì trái tim không bình thường phóng điện, tôi kê đơn cho anh,

mấy ngày nay anh nghỉ ngơi tốt, sau đổi thuốc, bệnh trạng hẳn là sẽ chậm rãi giảm bớt.” Cô

ông nói gà bà nói vịt.

“Bác sĩ Cung, tôi yêu em.” Hắn tăng mạnh ngữ khí, mãnh liệt biểu đạt tâm ý yêu cô.

Cô xoay người đáp lại, đối diện một bác sĩ thực tập nói: “Chú ý một chút vấn đề tim Chung

tiên sinh đập nhanh, xem thử sau khi uống thuốc, tình trạng có cải thiện hay không.”

“Vâng, bác sĩ Cung.” Bác sĩ thực tập trả lời.

“Bác sĩ Cung, tôi thực sự thực sự thực yêu em.”

Hướng bệnh nhân gật đầu, từ đầu đến cuối, cô coi tiếng “Yêu” của hắn như không khí.

Rời khỏi phòng bệnh, lại ngoài ý muốn ở cửa phòng bệnh gặp Khương Tuệ Kình tựa tiếu phi

tiếu, thân hình hắn tựa vào cạnh cửa, mắt nhìn cô dương dương tự đắc.

Bị đàn ông thế này bày tỏ tình yêu, còn có thể không có biểu hiện gì, gặp biến không sợ hãi,

hắn bội phục cô.

“Bác sĩ Cung thất hứa.”

Nhìn thấy Khương Tuệ Kình, cô mới nhớ đã từng có giao hẹn với hắn. Mấy ngày nay bận

quá, cô đang vội vàng chuyển nhà.

“Thật xin lỗi, tôi quên gọi điện thoại cho anh.”

“Tô muốn đi đăng ký, nhưng chỗ đăng ký nói lịch khám bệnh của cô đã kín, ít nhất phải đợi

hơn một tháng nữa, cho nên……” Hắn nhìn cô, nhún nhún vai, biểu đạt nguyên nhân mình

xuất hiện tại nơi này.

Cung Diệc Hân nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Chờ tôi 10 phút, bác sĩ Trần, phiền toái anh đưa

Khương tiên sinh đến phòng nghỉ của bác sĩ chờ tôi.”

“Vâng.” Bác sĩ thực tập gật đầu, ý bảo Khương Tuệ Kình cùng hắn rời đi.

Khương Tuệ Kình vừa đi, cô liền bước vào một gian phòng bệnh khác.

Lần này cô thực đúng giờ, 10 phút sau liền bước vào phòng nghỉ.

Cung Diệc Hân liếc mắt một cái nhìn Khương Tuệ Kình, cô đến gần kéo một cái ghế, ngồi

xuống cùng hắn mặt đối mặt.

“Khương tiên sinh, anh muốn cùng tôi nói chuyện gì?” Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng.

“Cô có thể yêu cầu tôi mời cô ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Hắn biết, tuy rằng đã qua hai giờ, nhưng cô vẫn chưa ăn cơm trưa, nếu cô cứ ép buộc chính

mình như vậy, trước khi cô kịp trở thành bác sĩ trưởng khoa tim, đã trở thành bệnh nhân khoa

tiêu hóa.

Cô khẽ nhếch môi, cũng không tính là đang cười.

“Buổi chiều hôm nay tôi không có lịch phẫu thuật, cùng anh nói chuyện xong, tôi đương

nhiên sẽ đi ăn cơm. Khương tiên sinh, có chuyện gì xin nói thẳng đi, tôi đã thực sự thấy đói.”

Loại phụ nữ này vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc, nhớ tới thái độ của cô đối vớ

với việc bệnh

nhân bày tỏ tình yêu, không nhịn được lại lần nữa bật cười, nhưng hắn rất nhanh khôi phục

bình thường, nói thẳng: “Tôi cùng Ấu Lâm là bạn tốt.”

Chính là bạn bè? Cô không cho là đúng nhếch môi.

Mẹ đã khoe rất nhiều lần, cho dù không phải nói trực tiếp với cô, cô cũng nghe rõ ràng.

Khương Tuệ Kình, đời thứ ba kế thừa xí nghiệp lớn, không lâu sau khi tiếp nhận chức vụ chủ

tịch đã mở rộng sự nghiệp, hắn là người có năng lực, có quyết đoán, là thanh niên tài tuấn đến

nỗi làm cho người ta động lòng.

Được người như vậy theo đuổi, mặc dù là ai cũng sẽ cảm thấy may mắn, so với hắn, Phương

Mộc Thụ quả thực chính là một tai họa.

Nhưng cô không dự tính vạch trần lời hắn, hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

“Thời gian trước, tôi cùng cô ấy nói chuyện.”

Lòi rồi, thậm chí đã nói chuyện, làm sao có thể chỉ là bằng hữu? Cô khoanh hai tay ngang

ngực, chờ đợi hắn nói tiếp.

“Ấu Lâm sinh bệnh, bệnh tình không nhẹ, nhưng cô lo lắng không phải bệnh của mình, cô ấy

lo lắng cô không tha thứ cho mình.”

Dưới đáy lòng cô khẽ cười nhạo một tiếng. Ngay cả “Việc xấu trong nhà” đều nói với hắn,

xem ra giao tình giữa hai người không phải là ít.

“Những chuyện phát sinh giữa hai người, cô ấy đã nhắc đến với tôi, cũng từng vì thế mà nói

xin lỗi với cô, nhưng là biểu hiện của cô…… Không giống một người chị.”

Phê phán cô? Một người cái gì cũng không rõ, dựa vào cái gì lớn tiếng nói như vậy với cô?!

“Anh cho rằng tôi phải có biểu hiện như thế nào?”

“Chuyện này đã qua thật lâu, mà người nhà dù sao cũng là người nhà, cho dù cô ấy trẻ người

non dạ, đã từng làm rất nhiều chuyện sai, cô không thể vì cô ấy sinh bệnh mà cao thượng bỏ

qua cho cô ấy sao?”

Bỏ qua cho Ấu Lâm? Cô thật sự là dở khóc dở cười. Ai dám không buông tha công chúa, chỉ

có công chúa không buông tha nô tỳ thôi?

“Tôi biết, có lẽ cô đối với việc bạn trai bị cướp đi không thể quên được, nhưng lúc ấy Ấu

Lâm cũng mới mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ nên không biết suy xét, cô ấy chỉ đơn thuần muốn

cùng cô cạnh tranh, cũng không phải thực sự yêu thương người đàn ông kia.”

“Sau đó?” Tốt lắm, hắn không đề cập tới Phương Mộc Thụ, nhưng lời hắn nói ra, đạp trúng

nhược điểm cùng điểm mấu chốt của cô. Sắc mặt thay đổi, cô không thể tiếp tục không quan

tâm đến cảm xúc của chính mình.

Hắn nhìn thấy lại cho rằng, sự kiện kia thực sự đả thương cô rất sâu, mà Cung Diệc Hân

chính là cảm thấy, chính mình đã bị lột lớp màng bảo hộ, trần trụi ở trước mặt hắn, không hề

phòng bị.

“Chuyện này, cô không thể tha thứ cho Ấu Lâm sao? Tôi cho rằng, cho dù thực sự có sai, tên

đàn ông kia phải gánh vác nhiều hơn, là hắn đứng núi này trông núi nọ, theo đuổi chị lại truy

em.”

“Cho nên?” Nụ cười trên mặt cô ngày càng rộng. Nếu đã là như vậy, thì tính sao? Hắn dựa

vào cái gì cho rằng chính mình có năng lực hóa giải vướng mắc giữa cô cùng Ấu Lâm?

“Thật sự muốn truy cứu, ngọn nguồn của mọi việc là do cô sai. Cô coi trọng một người đàn

ông không có kiên định, hôm nay hắn không yêu thương Ấu Lâm cũng sẽ yêu người phụ nữ

khác, cô nếu nghiêm túc phân tích, sẽ phát hiện chính mình hẳn là nên cảm kích Ấu Lâm,

không có cô ấy thử, chờ cô thực sự rơi vào, mới phát giác bộ mặt thật của hắn mà nói, cô sẽ

bị thương càng sâu.”

Cô giận dữ mà cười. Tốt, hóa ra cô nên cảm kích vì Ấu Lâm đã xen vào, để cho cô nhìn rõ bộ

mặt thật của Phương Mộc Thụ, hóa ra cô không nên phẫn nộ ngược lại nên cảm động đến rơi

nước mắt?!……

Như vậy khắp thiên hạ tiểu tam có phải nên được cung phụng trong miếu thần hay không,

chịu hương khói được người cúng bái? Bởi vì các cô dùng thân thể giúp những người phụ nữ

khác chứng minh, người đàn ông của mình không thể yêu.

Cung Diệc Hân chậm rãi lắc đầu. Có thể dùng ngôn ngữ lật ngược phải trái trắng đen đến loại

trình độ này, hắn thật sự là đại nhân vật.

“Mặc kệ như thế nào, đó đều là chuyện quá khứ, canh cánh trong lòng đối với ai đều không

có lợi.”

“Anh dựa vào cái gì cho rằng tất cả chuyện này đều đã『đi qua』?”

Nếu cừu hận có thể “Đi qua”, vậy vì sao cô đã được hai mươi sáu tuổi, còn phải chịu đựng

mẹ đánh chửi?

“Nếu thật sự không thể đi qua, nguyên nhân chỉ có một, là vì — cô không chịu để cho nó 『 đi

qua 』.” Hắn đáp chắc như đinh đóng cột.

Một câu đâm trúng hồng tâm, hít thật sâu, cô nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này rất

có bản lĩnh, thật lâu, đã thật lâu không ai có thể chọc tức cô, kể cả là mẹ nhục mạ ra sức đánh

chửi cũng không thể.

Nhưng là hắn chọc tới, hoàn toàn làm cô tức giận.

Cô căm tức hắn, nửa câu cũng không nói, không khống chế được cởi từng hạt nút trước ngực.

Cô muốn làm cái gì? Khương Tuệ Kình bị hành động của cô dọa, trực giác muốn lui về sau

hai bước, nhưng vẻ mặt khiêu khích của cô làm cho hắn cắn răng. Cô còn không sợ, hắn

đường đường một người đàn ông thì sợ cái gì?

Đứng thẳng lưng, hắn duy trì khí thế.

Chỉ hai giây ngắn ngủn đã khôi phục trấn định? Hắn không phải loại đàn ông đơn giản.

Cung Diệc Hân nhìn thẳng vào mắt hắn, một giây không rời, động tác của ngón tay vẫn

không dừng lại, sau khi cởi có nút thứ ba, trước mặt hắn kéo quần áo xuống.

Đập vào mắt hắn là lớp da thịt bên dưới quần áo, hắn nghẹn họng nhìn trân trối nói không

nên lời.

Trước ngực cô là một mảng những dấu xanh đen, hồng, tím, dấu v

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4966
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN