--> Cố Tích - game1s.com
Snack's 1967

Cố Tích

bức thư, “Vừa rồi có người đưa tới, thư của muội muội, muốn ta đọc cho chàng nghe không?”

Hắn gật đầu ngồi xuống bên cạnh ta, ta nhẹ giọng đọc, quả nhiên, trong thư ngoại trừ nói rất nhớ hắn, còn nói đến chuyện Lý Tuấn lấy vợ, bảo ca ca quay về làm chủ cho nàng ấy.

Trương Lai rất tức giận, chúng ta bàn bạc một lúc, bàn giao mọi chuyện trong tiêu cục, rồi ngày thứ ba xuất phát đi Kinh thành. Mấy năm nay muội muội Trương Lai thường xuyên gửi thư nhà đến, Trương Lai cũng biết tiêu cục này căn bản lập ra để phụng sự cho Hoàng đế, hắn cảm thấy Hoàng đế sẽ không làm khó chúng ta nữa. Ta cũng hy vọng như thế, nhưng không lạc quan như hắn. Hắn tuy không thiếu sự khôn khéo, nhưng không biết tâm tính cùng cách nghĩ của những quý nhân.

Ta lặng lẽ sắp xếp đường lui cho sư phó, nếu ta không đến đón ông, thì cũng đừng tìm chúng ta, mang theo gia nhân tâm phúc đi đâu đó mà dưỡng lão.

Lần này phải quay lại Kinh thành ta có cảm giác không tốt. Cảm giác như có người giăng lưới sẵn đợi hai vợ chồng chúng ta lọt vào vậy, người chủ mưu có thể là Hoàng đế phối hợp với Lý Thái phó. Cũng chẳng có được tin tức nào khác, đành phải đi theo Trương Lai một chuyến. Nếu ta không đi cùng hắn, chờ hắn bị bắt lại, ta vẫn phải đi tìm hắn, không bằng lúc này cùng đi, còn có thể bàn bạc với nhau.

Ngồi trong xe ngựa trên đường về Kinh, Trương Lai ôm ta vào ngực, để ta ngồi dựa vào hắn cho thoải mái hơn, “Tiểu Khê, nàng nói Lý Tuấn hắn vì sao lại thay đổi, ngay cả tình cảm cùng lời hứa trước kia đều đã quên hết?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, “Lý Thái phó trước kia là người thế nào?”

“Hắn rất chăm chỉ đọc sách, có thể chịu được cực khổ, có khát vọng, nhiều lí tưởng, tóm lại không giống những người trong thôn ta.”

“Tình cảm của hắn và muội muội rất tốt?”

“Ừ. Hắn đối xử với muội muội khác với những người khác, hắn dạy muội muội đọc sách viết chữ, sau đó muội muội cũng không giống những người trong thôn nữa. Lúc trước nếu không phải vì lý do đó, ta cũng sẽ không đồng ý hứa gả muội muội cho hắn. Ta cảm thấy tâm hắn quá lớn, không thích hợp với nông dân chúng ta. Hơn nữa bọn ta cũng đã nhìn thấy không ít những người đọc sách nghèo túng dựa vào thê tử làm việc tay chân mà sống, một khi đã trèo lên cao trở thành quý nhân gì đó hoặc lên làm quan, đều ghét bỏ thê tử là thôn phụ. Nhưng mà muội muội bị hắn chỉ dạy nên tâm cũng lớn hơn, ngoại trừ hắn ra nhìn thấy ai cũng chướng mắt, ta đành phải đồng ý. Lúc trước khi hắn đến Kinh thành làm quan lớn, trong lòng ta cứ thấy bồn chồn. Không ngờ hắn vẫn nguyện ý lấy muội muội ta, lúc đó ta còn cảm thấy mắt nhìn người của muội muội thật tốt, nhìn trúng nhân phẩm của hắn. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.”

Ta gật đầu, trầm mặc không nói gì. Tin tức này có khả năng không phải là thật, chỉ để lừa gạt chúng ta về Kinh thành. Nhưng nếu là thật, chúng ta lấy thân phận gì để quản chuyện nhà của một quan viên triều đình?

So quyền so thế so tâm cơ (tâm trí, cơ mưu), vợ chồng chúng ta đều không bằng hắn. Thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ còn tình cảm xưa kia của huynh muội Trương lai đối với hắn. Mà nếu hắn còn để ý tình cảm đó, sao lại làm ra chuyện hôm nay.

Trở lại kinh thành, ở cửa thành có thánh chỉ cho ta đã chờ sẵn, nói ta thay thiên tử đi tuần tra biên cảnh mười năm, dâng lên cho thiên tử địa đồ Tây Vực nguyên vẹn, tước vị được thăng lên làm Huyền chủ, ban một toà phủ đệ, hoàng kim bạc trắng vô số.

Ta kinh hoàng, nói rõ ràng giữa ban ngày ban mặt như vậy, chẳng lẽ trạm tình báo biên thành kia Hoàng đế không cần nữa?

Thái giám truyền chỉ bảo ta tiến cung tạ ơn, ta và Trương Lai liếc nhìn nhau.

“Ta đến chỗ muội muội trước.”

“Được, ta sẽ đến nhà Lý Thái phó tìm chàng.”

Đi theo thái giám đến phủ đệ Hoàng đế mới ban cho, sau khi rửa mặt xong thì thay trang phục Huyền chủ, rồi mới ngồi lên kiệu tiến cung tạ ơn. Tướng mạo Hoàng đế không thay đổi nhiều, thoạt nhìn hình như uy nghiêm hơn mười năm trước nhiều, khí thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Hắn phất tay cho đám hầu hạ lui xuống, sau đó cười nói với ta: “Nàng so với nam nhân còn hữu dụng hơn, hoàn thành được những chuyện người khác căn bản không thể tưởng tượng ra.”

Ta không ngờ nhiều năm không gặp, hắn nói chuyện vẫn trực tiếp như thế, lại dùng khẩu khí hòa ái như thế, vì thế mỉm cười nói: “Chỉ là bọn họ chưa nghĩ tới mà thôi, chỉ cần nghĩ tới, ai cũng có thể làm được.”

“Đúng vậy. Nhưng mà đám nho sinh kia há miệng ngậm miệng đều nói Thiên triều thượng quốc chúng ta phải thế nào ra sao, làm sao lại muốn đi tìm hiểu chuyện đám man di kia chứ?”

“Ngài khẳng định đã sớm nghĩ đến?”, ta không ngại vuốt mông ngựa hắn, chỉ cần hắn không có ác ý với nhà ta là được.

“Tiên hoàng và trẫm đúng là đã sớm nghĩ tới. Nhưng không tìm được người thích hợp đi làm chuyện này. Thủ hạ trẫm không phải là thị vệ thì cũng là tử sĩ (liều chết), nàng ở đó đã mười năm, hẳn rất rõ ràng, những người nơi đó luôn phòng bị thế lực triều đình. Cho nên đi tìm hiểu tin tình báo rất khó. Về phần quan phủ cùng thương nhân ta cũng từng cân nhắc, nhưng bọn họ dễ để lộ tin tức, cũng chỉ có thể mang tin tức tình báo lẻ tẻ về. Hiệp khách lại càng không thể tin tưởng mà giao việc, khó thành việc lớn. Cho nên nàng thật sự đã giúp trẫm một việc lớn.”

Ta hơi chần chừ nói: “Nếu đã như vậy, lần này sao bệ hạ lại tuyên chỉ gióng trống khua chiêng như vậy? Như vậy không phải làm bại lộ Bình An tiêu cục sao?”

“Nàng yên tâm, trẫm đã có sắp xếp trước. Những người ở đó sẽ không nghĩ chủ nhân Bình An tiêu cục là Huyền chủ mới được tấn phong đâu. Bọn họ sẽ cho rằng nàng có chuyện gấp phải về quê.”

Ta gật đầu, thì ra là thế.

“Có muốn đi nhìn người Cố phủ?”

Cố phủ? Ta do dự một lát, “Bản án Cố phủ đã phán quyết rồi sao?”

“Nam tử bắt về xử trảm, nữ tử sung làm quan nô (nô lệ cho nhà quan tước).”

Ta trầm ngâm một lát, có gặp hay không thật ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, “Nếu Hoàng thượng cho phép, thần phụ muốn gặp thiếu gia Cố phủ”, hỏi hắn còn tâm nguyện gì chưa làm xong. Cũng coi như báo đáp hắn đã giúp đỡ ta lúc gặp cảnh khó khăn năm đó.

“Hai người đúng là tình nghĩa sâu nặng, lúc trước Lý gia bị vạch tội, hình như cũng chỉ có hắn đưa nàng bạc.”

Ta gật đầu, “Dạ, thần phụ vốn là nô tỳ của Cố gia, sau đó được Cố phủ bồi dưỡng sắc đẹp đi mê hoặc người. Cố phủ hoàn toàn lợi dụng thần phụ, thần phụ tất nhiên là không còn lựa chọn nào khác. Thật ra trong nội tâm thần phụ không có tình cảm gì với Cố phủ. Huống hồ Cố quý phi còn hạ độc với thần phụ. Nếu không phải vì ân huệ lần đó của Cố thiếu gia, thần phụ cũng sẽ không có ý định gặp hắn.”

Hắn cười nói: “Nàng thật là thẳng thắn. Được rồi, Tiểu Lai Tử, ngươi đưa Cố Huyền chủ đến thiên lao gặp Cố thiếu gia, sau đó đưa nàng về đây, ta và Cố Huyền chủ còn có việc phải bàn.”

Ta thi lễ với hắn, rồi đi theo tiểu thái giám.

Chương 19

Thiên lao tối tăm ẩm ướt, đầy mùi dầu mỡ cùng ôi thối, làm ta cảm thấy như bước xuống địa ngục. Ngay lúc này ta lại đang suy nghĩ rất lung, nghĩ tới ý đồ của Hoàng đế, nghĩ tới chuyện Cố gia rốt cuộc là mồi nhử Hoàng đế tạo ra cho ta hay là thủ đoạn đấu trí, nghĩ tới chốc lát nữa gặp Cố Thiếu gia thì nên nói gì. . . . . . Nhưng cái gì ta cũng chẳng nghĩ ra, đầu óc trống rỗng. Trên thực tế, ta đang ở trong trạng thái ngẩn người không bất động.

Kiến trúc thiên lao rất độc đáo, để tiện cho cai ngục canh giữ phạm nhân, nên chỗ đứng của ta có thể nhìn rõ ràng tình trạng toàn thiên lao, nhưng người ngồi trong thiên lao chỉ nhìn thấy ta là một bóng đen. Cố thiếu gia không bị nhốt chung với mẫu thân phụ thân hắn, như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn gặp lại họ.

“Cố Huyền chủ, xin người nhanh lên, Hoàng thượng còn đang chờ người” , thái giám dẫn ta tới nói rất khách khí.

Ta gật đầu với hắn, đi tới trước cửa phòng giam của Cố thiếu gia, đứng cách một hàng song sắt nhìn người ngồi trong phòng giam.

“. . . . . . Nam Phong?” , hắn nhìn ta nói dè dặt.

Ta gật đầu, tiếp tục trầm mặc nhìn hắn. Hắn rất chật vật, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt mười năm trước. Tuy là một thiếu gia ăn chơi, tham hoa háo sắc không thể gánh vác việc lớn, nhưng thật sự là một con người đơn thuần. Xem ra mười năm nay hắn chẳng thay đổi mấy, không học được âm mưu cùng sự tàn nhẫn của phụ thân hắn, tâm hồn không bị nhuộm đến vẩn đục, hắn như vậy ta mới không thấy hối hận khi tới gặp hắn.

“Mười năm nay nàng đi đâu? Cuộc sống có tốt không?”, hắn vội vàng đi tới, cách song sắt nhìn ta thật cẩn thận.

Ta mỉm cười, “Mười năm nay ta ở Tây Vực, làm việc cho Hoàng đế, cuộc sống khá tốt.”

“Vậy sao lần này nàng trở lại Kinh thành? Chẳng lẽ bản án Cố gia còn làm nàng bị liên luỵ?”

Nhìn vẻ mặt Hoàng đế, liên luỵ chắc không phải. Nhưng Hoàng đế gọi ta trở về, rốt cuộc có ý gì ta cũng không nắm được. Hơi do dự nói: “Ta cũng không biết. Là Hoàng đế gọi ta quay về, hôm nay mới đến Kinh thành, tin tức ở Tây Vực không linh thông, ta vẫn chưa biết rõ

sự tình mọi chuyện.”

“Nói đơn giản là chuyện phụ thân nhận hối lộ, nàng không biết rõ sự tình cũng tốt. Biết càng ít sẽ càng không bị liên luỵ. Hai năm nay Quý phi nương nương càng ngàng càng bị thất sủng, Cố gia không còn được thánh thượng coi trọng nữa, ta cũng khuyên phụ thân nên bớt làm chuyện xấu đi một chút, nhưng ông không nghe, vẫn một lòng một dạ nghĩ tới chuyện đưa mỹ nhân vào cung. Có kết cục ngày hôm nay, ta đã sớm lường trước rồi. Chỉ có điều không ngờ Hoàng thượng xử trí lại kiên quyết tuyệt tình đến thế, không niệm một chút tình xưa nào.”

Ta thở dài, không biết phải nói gì.

“Mười năm trước ta nghe được ít tin đồn, Hoàng thượng đối với nàng hình như. . . . . . Sau đó nghe nói nàng cùng Trương Lai kia cùng bỏ trốn. Lần này gọi nàng về, chẳng lẽ muốn dùng chuyện Cố gia để ép nàng?”

Ta khẽ cười, “Hậu cung của Hoàng thượng giai nhân vô số, ta đã là bông hoa tàn rồi, còn ai muốn còn ai nhớ thương chứ.”

“Ai nói thế? Nàng không phải thế”, hắn đưa tay khẽ chạm lên mặt ta, không làm gì khác, ta cũng không né tránh, “Lúc còn nhỏ nàng giúp ta đánh nhau ta chưa phát hiện ra, nhưng mà về sau biết nàng là nữ nhân, ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Những nữ nhân giảo hoạt, độc ác, hai mặt ta đã gặp nhiều rồi, nữ nhân đầy dã tâm cũng gặp không ít, nhưng nữ nhân thông minh, nội tâm thanh bạch như nàng, lại rất hiếm có. Nếu là một người khác, học cầm kỳ thư họa vất vả suốt mấy năm, sao lại nguyện ý gả cho một thôn dân thô lỗ chứ? Nếu đổi lại là một người khác, một là rơi vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, hai là được sủng ái, ai lại chẳng nhanh chóng ôm chặt lấy đùi Hoàng đế? Nếu đổi lại là một người khác, ai lại đến gặp ta ở thời điểm này?”

“Chúng ta cùng nhau lớn lên, ngay cả đọc sách viết chữ cũng là huynh dạy ta, những tình cảm này ta không thể quên được.”

Hắn thở dài, nhìn ta nở nụ cười, nụ cười này làm ta thấy chua xót.

“Ta không biết còn có thể đến thăm huynh lần nữa không”, việc này còn phải xem ý Hoàng đế, “Huynh có gì muốn ta làm, cứ nói đi.”

Hắn do dự một lát, “Hôm bị đưa vào thiên lao, tiểu nữ nhi (con gái nhỏ) của ta vừa ra đời. Nếu Hoàng đế không có ý định để bản án liên luỵ đến nàng, nếu nàng có khả năng. . . . . .”

“Ta hiểu rồi”, ta gật đầu.

“Phải nhìn rõ tình huống rồi hẵng quyết định, nếu Hoàng đế có ý liên luỵ đến nàng, thì nàng không cần phải quan tâm đến chuyện Cố gia nữa. Mười năm nay chúng ta không hề liên lạc, nàng chỉ cần khăng khăng như thế, không ai có thể ép nàng làm gì hết. Cho dù có liên luỵ đến nàng, nếu nàng phải trả giá quá lớn, thì bỏ trốn đi”, hắn thở dài, tiếp tục nói: “Không cần đến gặp ta nữa, một lần là đủ rồi, thêm lần nữa nàng sẽ không dễ ăn nói. Mười năm nay, ta luôn quan sát tính tình của Hoàng đế, hắn độc đoán mạnh mẽ đầy quyền lực, không chấp nhận sự cự tuyệt cùng phản đối, càng không chấp nhận thất bại, những gì muốn nhất định sẽ đạt được. Ta không biết mười năm trước hắn sao lại thả nàng đi, nhưng mà lần này, nàng phải thật cẩn thận. Trên đời này có rất nhiều thủ đoạn làm người ta sống không bằng chết, nếu nàng không thể thay đổi được, thì cứ chấp nhận chịu thua đi. Để có thể sống sót, chịu thua cũng chẳng sao hết. Nếu không phải đã sớm nhận ra Hoàng đế không diệt trừ Cố gia chúng ta sẽ không bỏ qua, thì ta cũng chịu thua rồi”, hắn mỉm cười, “Nàng đi đi, ở đây lâu cũng chẳng tốt lành gì.”

Ta yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu, vừa xoay người nước mắt đã rơi xuống.

Trầm mặc đi theo tiểu thái giám vào Hoàng cung, vừa mới bước vào cung một thái giám đã vội vàng đến tuyên chỉ, nói ngày mai Hoàng đế mới có thời gian tiếp kiến ta, hôm nay để ta ngủ lại trong Hoàng cung.

Ta vẫn được sắp xếp ngủ lại viện mười năm trước, bài trí ở đây không thay đổi chút nào, thậm chí cả mũi tên cùng bếp nướng vẫn còn. Ngay cả cung tên của ta cũng bị đem vào đây. Dường như đã để đây lâu lắm rồi.

Phẫn uất hay buồn bã? Ta đã không còn dùng cung tên để phát tiết cảm xúc trong lòng như mười năm trước nữa. Kinh nghiệm của mười năm nay, làm ta tiến bộ rất nhiều, một chút cảm xúc, đã có thể thản nhiên nuốt xuống rồi.

Tắm khoảng một canh giờ

giờ, ăn một bữa rất thịnh soạn, ta đi nằm nghỉ luôn. Đi đường nhiều ngày, mỏi mệt đến không chịu nổi, gần như vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Ngày hôm sau ta vừa đọc sách vừa đợi Hoàng thượng triệu kiến, đến chạng vạng tối, một thái giám ôm một hài nhi (trẻ sơ sinh) đến, sau đó một đám vú em cũng tới theo.

Ta nhíu mày nói: “Đây là?”

“Bệ hạ nói người vừa nhìn sẽ biết là chuyện gì. Bệ hạ hôm nay có rất nhiều việc, sửa lại thành sáng ngày mai sẽ tiếp kiến người.”

Nói như vậy, đây là bé gái kia? Ta đưa tay nhận lấy hài tử, xoay người vào phòng, cẩn thận nhìn bé. Đúng thật là một bé gái, tay chân nho nhỏ, hẳn là sinh ra chưa được bao lâu, ngủ rất say. Ta đưa tay nhẹ nhàng luồn vào trong lòng bàn tay nho nhỏ, trong lòng thấy thật ấm áp.

Trong bọc hài nhi còn kẹp một mảnh giấy Hoàng đế viết cho ta, chữ viết này ta đã nhìn mười năm nay rồi. Trên tờ giấy viết đứa bé này không liên hệ gì tới Cố gia, yêu cầu ta từ nay về sau vĩnh viễn không nói tới thân thế đứa bé này. Nhưng mà cho phép đứa nhỏ cũng mang họ Cố, ban tên Cố Nhược Lan.

Ta thở dài, Cố Nhược Lan à. Đốt tờ giấy, đi ra ngoài sắp xếp các vú em đứng đợi bên ngoài, sau đó quay về phòng tự mình chăm sóc đứa bé.

Mùi vị âm mưu càng lúc càng nồng, ta sao có thể không phòng bị. Lúc trước khi thấy đứa bé này, ta còn có thể bỏ mặc. Nhưng ôm bé rồi, lại không buông tay được. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nhận lấy thôi.

Ngày thứ ba, Hoàng đế đã đến. Không quanh co lòng vòng, lập tức đưa ra điều kiện: “Trẫm muốn nàng quản lý một tổ chức tình báo, giống với tổ chức ở Biên thành kia, có phân tích, chỉnh lý lại, thu xếp tin tức, sau đó báo cho trẫm. Nhưng mà đối tượng giám thị không còn là ngoại tộc nữa, mà là chư hầu cùng ngoại thích và các quan lại.”

Điều kiện này cũng không tính là khó, nhưng ta vẫn thấy nghi hoặc, “Tại sao phải là ta làm? Bệ hạ tuy phong ta là Huyền hầu, nhưng bất luận là chư hầu hay quan lại, ta đều không có giao tình với bọn họ. Chẳng lẽ dùng thân phận nữ nhân của ta để kết giao với phu nhân của bọn họ rồi lấy tin tức tình báo, ở phương diện này ta cũng không có thiên phú.”

“Trẫm coi trọng nàng chính là vì điểm này. Cố gia có quan hệ với nàng đã bị xử lý, Lý gia nàng cũng không yêu thích. Bởi vậy nàng sẽ công bằng. Hơn nữa ai cũng không ngờ được, chuyện như vậy trẫm sẽ giao cho nàng làm. Về phần tình báo nàng không cần phải lo lắng, khắp nơi đều có nhân thủ trẫm sắp xếp vào, nàng chỉ cần thuận theo ý trẫm mở một tửu lâu, một chỗ vẽ thư hoạ, rồi mua một gánh hát. Làm những thứ đó trở thành lớn nhất tốt nhất toàn Kinh thành, đám quan lại quyền quý tự nhiên sẽ đổ xô tới, đến khi thời cơ chín muồi, thì tạo dựng y hệt ở những địa phương khác của Thiên triều. Liên kết tình báo ở các địa phương này, trẫm sẽ sắp xếp người giúp nàng.”

Ta suy nghĩ trong chốc lát, công việc này tuy rườm rà, nhưng không khó. Hơn nữa chỉ cần ta còn hữu dụng với Hoàng đế, cả nhà chúng ta sẽ được an toàn. Hơn nữa cũng không có cửa để ta từ chối.

“Được, ta đồng ý.”

Hoàng đế hài lòng cười, “Ngày mai nàng xuất cung thôi, trẫm sẽ hạ chỉ nói rõ, vì trẫm thương tiếc Thập công chúa vừa sinh ra đã mất mẫu thân, nên để làm con thừa tự (theo họ) của nàng, từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng đến thân phận đứa bé này nữa.”

“Tạ ơn Hoàng thượng”, ta quỳ xuống tạ ơn.

Chương 20

Ôm hài tử, dẫn theo đám bà vú Hoàng đế ban thưởng, rời khỏi cửa cung. Những gia nhân tâm phúc đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ta ở cửa cung rồi.

“Lão gia đã hồi phủ chưa?”

“Thưa phu nhân, vẫn chưa. Thuộc hạ ngày nào cũng đến phủ Lý Thái phó tìm lão gia, nhưng đều bị Lý phu nhân ngăn lại, chưa gặp lần nào. Vì không có chỉ thị của phu nhân, thuộc hạ không dám tự ý xông vào.”

Khinh người quá đáng.

Ôm hài tử bước lên xe ngựa, “Đến phủ Lý Thái phó.”

Vừa đi đường vừa hỏi: “Lý Thái phó thật sự lấy một vị Huyền chủ làm bình thê.”

“Dạ đúng, tám ngày trước đã thành thân. Vị Huyền chủ kia nghe nói từ nhỏ đã có bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, không thể sống lâu. Lúc xuất giá ngự y cũng nói nàng ấy sống không quá một năm nữa, vì mong về sau có thể danh chính ngôn thuận nhập mộ xây từ đường (đền thờ cúng cho người chết). Cũng vì nàng ấy bệnh triền miên, rất khó mang thai, mà thân phận lại cao quý, khó tìm được đám hỏi tốt. Thân thể sắp không trụ được nữa, đành phải khuất thân (bản thân chịu thua thiệt) gả cho người ta làm bình thê.”

Thì ra là thế. Nếu nữ nhân không xuất giá, thì sau khi chết đi không thể nhập mộ gia tộc nhà mẹ đẻ, chỉ có thể chôn cất nơi hoang vu. Vợ chồng Lý Thái phó thủ đoạn thật cao, đã được lợi rồi, còn gọi Trương Lai về Kinh thành “làm chủ” cho muội muội.

Có lẽ Hoàng đế cũng góp tay vào? Hắn hiện giờ là lão bản (ông chủ) của ta, ta chẳng thể so đo được.

Nhưng mà ba ngày này Trương Lai ở trong Lý phủ chắc chắn gặp sự cố, nếu không vì sao không cho hạ nhân đến gặp hắn? Trương Lai đối phó với người ngoài có thể coi là khôn khéo, nhưng đối với người trong nhà thì hoàn toàn không có sự phòng bị. Nhất là muội muội hắn nâng niu trong lòng.

Ta không dám nghĩ sâu hơn, vợ chồng Lý Thái phó mấy ngày nay đã tính kế gì với hắn. . . . . . Quá sơ suất, vừa đến Kinh thành Trương Lai đã vội vã đi gặp muội muội hắn, mà ta không kịp chuẩn bị gì cả đã bị triệu vào cung. . . . . .

Đến Lý phủ, Lý phu nhân dẫn theo một thiếu nữ mười sáu ăn mặc như cô nương thôn quê, mà không thấy bóng dáng Lý Thái phó và Trương Lai đâu. Việc đã đến nước này, nghe xem các nàng ấy nói gì. Liếc mắt nhìn hai người, ta yên lặng ngồi xuống, bà vú ôm hài tử cùng các nha hoàn đứng đằng sau ta. Ta nâng chén trà nhấp một ngụm, buông tầm mắt xuống, chờ các nàng mở miệng.

“Tẩu tử (Chị dâu), hài tử này là . . . . . ?”

“Thập công chúa của đương kim bệ hạ, sau này sẽ là con ta”, ta thản nhiên mở miệng nói.

“Công chúa?, nàng ta dường như càng hoảng sợ, “Tẩu tử phúc khí thật tốt.”

Nuôi công chúa cũng coi như là phúc khí? Ta đúng là chưa nghe thấy kiến giải thế này bao giờ. Không tiếp lời nàng ta. Thật ra mấy ngày ở trong cung tâm tư cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa phải trơ mắt nhìn cố nhân (bạn cũ) sắp sửa bị xử tử, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Đối với Lý gia tuy không có tình cảm gì, nhưng bọn họ dù sao cũng là người thân của Trương Lai. Ta vạn lần không ngờ, đến đây mà cũng phải nói chuyện như đang đàm phán buôn bán. Hơn nữa người đàn bà chanh chua còn không phân rõ phải trái hơn cả Hoàng đế.

Ta thoải mái nghe nàng ta độc thoại, “Tú Hà là cháu gái của Tam đại gia (bác) trong thôn muội, năm trước Tam đại gia qua đời, nàng ấy đến Kinh thành nương tựa chỗ muội, là một cô nương thanh bạch.”

“Lúc muội rời khỏi thôn, nàng ấy mới chỉ là một tiểu ny tử (cô bé) năm sáu tuổi, vừa chớp mắt đã đến mười sáu rồi.”

“Tẩu tử tẩu cùng ca ca gần đây vợ chồng ân ái, ca ca là một người yêu cố hương, vì tẩu mà đã ở lại biên cương đến mười năm.”

“Muội cũng biết tẩu tử hiền lành tài giỏi, không phải là nữ nhân tầm thường, nhưng bổn phận của nữ nhân không phải là nối dõi tông đường, giúp chồng dạy con sao? Trương gia đến đời chúng ta chỉ còn lại mỗi ca là nam đinh (con trai), nếu bị chặt đứt hương hoả tại đây, sau này huynh muội chúng ta sao dám đi gặp tổ tông đây.”

“Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường, dù nói thế nào, thiếp có nhiều cũng không bằng được chính thất, tẩu thấy có đúng không?”

“Tú Hà nàng ấy không phải là loại nữ nhân được nuông chiều từ bé, có thể chịu được cực khổ, con người cũng trung thực. Hơn nữa muội đã tìm người xem tướng mạo rồi, nàng ấy rất mắn đẻ.”

“Tú Hà đã cùng ca ca viên phòng (xxoo) rồi, tương lai nếu có thể có thêm con cháu, tẩu cũng có thêm người dưỡng lão tống chung (chăm sóc trước khi lâm chung) không phải sao?”

Viên phòng?

Ta quay đầu nhìn người theo hầu sau lưng, hắn lập tức lui ra khỏi phòng khách.

Vẻ mặt toàn gia này đúng là làm ta thấy buồn nôn, “Xin hỏi Lý phu nhân dùng thủ đoạn bỉ ổi gì mới bắt được bọn họ viên phòng? Rượu? Hay là dược?”

“Ngươi. . . . . .”, Lý phu nhân nhìn ta gầm lên một tiếng, nhưng cũng không phản bác ý ta.

“Lợi dụng tình cảm cùng sự tín nhiệm của người thân để đạt được mục đích, đúng là không bằng cầm thú”, ta tiếp tục chậm rãi mở miệng.

Lý phu nhân phẫn nộ ném vỡ chén trà trong tay, trợn mắt nhìn ta, dường như chỉ một khắc sau là xông đến bóp cổ ta.

Ngay tại thời khắc gươm kiếm sẵn sàng này, Trương Lai vừa hay được người hầu vừa rồi đưa đến. Người hầu kia nhìn ta làm mấy động tác bí mật ý nói: Trương Lai không biết ta đến, chuyện viên phòng là thật.

Trương Lai nhìn ta trên mặt có sự áy náy, xấu hổ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Lý phu nhân, thì phẫn nộ quát: “Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi hại ta còn lo hại chưa đủ sao? Bây giờ còn giương nanh múa vuốt với tẩu tử ngươi? Trong lòng ngươi còn coi ta là ca ca nữa không?”

“Muội sao lại hại ca? Tất cả việc muội làm đều vì muốn tốt cho ca, suy nghĩ cho chuyện nối dõi tông đường Trương gia”, Lý phu nhân gân cổ lên cãi, cứ như bị chịu oan ức nhiều lắm, rồi bắt đầu nức nở.

Trương Lai không để ý tới nàng ta nữa, chỉ căng thẳng nhìn ta. Đúng vậy, mười năm trước hắn sẽ ấp úng tranh luận với muội muội, cố gắng giải thích ý nguyện của mình. Nhưng qua mười năm hắn đã trưởng thành rất nhiều, hắn đã hiểu ra, có những việc, những con người chỉ nói là không có tác dụng.

Tình yêu của ta với Trương Lai chưa đến mức quá sâu đậm, cực nóng bỏng làm người ta choáng váng đầu óc. Nếu mười năm trước gặp phải chuyện này, lúc đó tình cảm của ta với Trương Lai không có bao nhiêu, cùng lắm chỉ là tìm một người sống cùng thôi, lúc đó ta có lẽ sẽ vì ghét bỏ thân thể Trương Lai bị người khác chạm qua, hoặc ghét bỏ Trương Lai có một đám thân thích bỉ ổi như vậy, mà dứt khoát rời bỏ hắn. Dù sao nam nhân có đủ hai chân cũng đầy đường.

Nhưng trải qua mười năm đồng cam cộng khổ, rất nhiều lần cùng sinh cùng tử, sớm tối có nhau, cùng nhau chín chắn trưởng thành. Ta không biết những chuyện đó có ý nghĩa gì với hắn, nhưng đối ta mà nói, hắn đã trở thành máu thịt trên người ta, nếu cắt đi có lẽ sẽ không chết, nhưng tất nhiên sẽ đau đến tận tim gan.

Huống hồ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta sao có thể vì một tính toán sau lưng, mà buông bàn tay đang nắm chặt tay hắn chứ.

Trương Lai đứng trước mặt ta, sốt ruột nhìn ta. Lòng ta có chút chua xót, đưa tay nắm chặt tay hắn, “Lúc tỉnh táo chàng tự nguyện cùng nữ nhân kia viên phòng sao?”

Hắn lắc đầu, “Ta sẽ không đụng đến bất kỳ nữ nhân nào ngoài nàng.”

“Xảy ra chuyện như vậy, tại sao không trở về nhà?”

“Ta không dám gặp nàng, ta không biết phải nói như thế nào với nàng. . . . . .”

“Chàng đã không tự nguyện, ta sẽ không trách chàng. Chàng đã từng đáp ứng ta không nạp thiếp, nhưng dù sao cũng đã cùng nàng kia có da thịt chi thân (quan hệ), sau này có ý định sắp xếp gì cho nàng ấy?”

Nghe thấy ta nói không trách hắn, hắn mới nhẹ thở phào. Chợt liếc nhìn Tú Hà ánh mắt phức tạp, “Tam đại gia từng có ân với huynh muội ta, ta lại cùng nàng ấy. . . . . . Sau này chăm sóc cuộc sống cả đời cho nàng ấy vậy, nhưng ta không nạp thiếp”, hắn nắm tay ta lặp lại lần nữa như cam đoan.

Ta nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Trương Lai mới hoàn toàn yên tâm, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Tú Hà”, ta nhìn cô bé kia, tuy ăn mặc như một cô nương thôn quê, nhưng mặt mày thanh tú, cũng là một tiểu mỹ nhân.

“Dạ”, nàng ấy lo lắng đứng lên.

“Vừa rồi những lời Lý phu nhân cùng phu quân ta nói ngươi đều nghe rõ ràng chứ?”

“Vâng”

“Nếu ngươi nguyện ý vào phủ, ta sẽ chăm lo cuộc sống sau này của ngươi”, ta liếc nhìn nàng ấy, “Nhưng mà từ nay về sau ngươi cũng không có tự do, phải tuân thủ những quy củ trong phủ ta, ngươi sống cũng được chết cũng được, đều phải ở trong phủ. Nếu ngươi không muốn vào phủ, ta sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới, tự ngươi chọn một nam nhân tâm đầu ý hợp rồi gả đi. Ngươi lựa chọn thế nào?”

Nàng ấy nhìn ta, lại nhìn Lý phu nhân, cuối cùng nhìn xuống đất, do dự, “Ta. . . . . .”

“Có gì muốn nói cứ nói.”

“Lý phu nhân. . . . . . đã cho ta uống thuốc, nói nhất định có thể mang hài tử.”

Ta nghĩ ngợi, “Vậy trước tiên theo ta hồi phủ. Nếu quả thực mang thai, thì cứ an tâm sinh hạ hài tử”, ta ra hiệu bảo một nha hoàn đến đỡ nàng ấy, “Bây giờ đi thôi, đồ trong phủ này không cần mang theo gì hết, ta sẽ chuẩn bị đồ mới cho ngươi”, sau đó ta quay đầu nhìn Trương Lai : “Chúng ta về nhà đi.”

Hắn gật đầu, “Được, về nhà.”

Hai người chúng ta lên một xe ngựa, lúc này ta mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tuy oán trách hắn chủ quan, nhưng cũng thật sự không đành lòng trách cứ hắn. Mười năm nay ở Tây Vực sinh tử đã nhìn nhiều, những người kết giao đều là người khoáng đạt, hắn lại không có chủ ý thế, nên ta cũng không để trong lòng.

Hắn đưa tay ôm ta, để đầu ta đặt lên vai hắn, “Tiểu Khê, ta thực sự xin lỗi nàng.”

Ta ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ nói: “Vợ chồng Lý thái phó đã tính kế vợ chồng chúng ta hai lần rồi. Ta có thể nhịn lần một lần hai, nhưng không thể có lần thứ ba.”

Hắn trầm mặc không nói gì.

Ta nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ta sẽ không ngăn chàng qua lại với muội muội chàng, nhưng từ nay về sau ta sẽ không coi họ là thân thích nữa, cũng sẽ không quản chuyện nhà bọn họ.”

Nếu còn tính kế lần thứ ba, ta sẽ coi bọn họ là kẻ địch, giống như những đạo tặc trên thảo nguyên, mạnh tay trả thù. Đến lúc đó ta sẽ không quản bọn họ là muội muội em rể Trương Lai nữa, nhất định phải để cho bọn họ thân bại danh liệt.

Hắn đưa tay chạm lên mặt ta, “Tiểu Khê hận bọn họ như vậy?”

“Chưa đến mức hận, chỉ là bọn họ làm ta buồn nôn. Lúc ăn cơm bên cạnh chàng có một đống giòi bọ, chàng không muốn cách xa bọn chúng sao?”

“Vậy thì chúng ra rời khỏi Kinh thành đi. Chỉ cần rời đi, sẽ không nhìn thấy nữa, lòng cũng không phiền bực.”

“Trễ mất rồi, Hoàng đế đã để cho người khác tiếp nhận tiêu cục, để chúng ta lưu lại Kinh thành làm việc cho hắn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

“Vậy nàng nói phải làm sao bây giờ?”

Ta nở nụ cười, “Không làm thế nào hết. Ta tất nhiên không qua lại với bọn họ, nhưng mà chàng bị kẹp ở giữa sẽ thấy khó xử. Nhưng có một điều, chàng phải cảnh giác với bọn họ, tránh tương lại lại nhận thêm người thứ ba, thứ tư vào phủ. Vô duyên vô cớ hại những cô nương trong sạch.”

Hắn thở dài, ôm chặt ta hơn, “Bọn họ. . . . . . lòng người thay đổi rồi.”

Chương 21

Về đến nhà, ma ma quản gia chạy lại hỏi: “Phu nhân, xin hỏi vị Tú Hà cô nương phải an trí thế nào?”

Ta nghĩ ngợi, “Tìm một viện nhỏ xa nhất hẻo lánh nhất, cung cấp cho nàng cẩm y ngọc thực đầy đủ. Hạ nhân nha đầu cứ theo lệ đối xử với di nương mà làm, nhưng tuyển người phải chú ý, chọn người ít nói. Trước cửa viện sắp xếp mấy ma ma, không cho phép nàng ấy ra khỏi viện, cũng không cho người khác tuỳ ý đi vào. Nàng ấy có yêu cầu gì, cứ làm theo. Nếu là yêu cầu quá phận, thì báo lại cho ta, ta sẽ xem xét xử lý.”

“Dạ, nô tỳ đã rõ.”

Những người trong phủ này đều là hạ nhân do Hoàng thượng ban thưởng, ta nghĩ Hoàng đế đã muốn ta thu thập tình báo, thì những người trong phủ nhất định là người thân thế trong sạch. Tối thiểu mấy người thân cận cũng có thể tin tưởng.

“Hôm nay phu nhân mệt rồi, có cần để ngày mai hẵng gọi mọi người đến huấn thị?” (*huấn thị: dạy dỗ, chỉ bảo*)

Thân thể ngược lại không hề thấy mệt mỏi, mà có những việc, sớm làm thì ta đỡ lo chuyện nhân hoà.” (*Nhân hoà trong câu Thiên thời địa lợi nhân hoà*)

Ta cùng Trương Lai ngồi ở chính sảnh, chờ bọn hạ nhân quỳ bái. Lướt qua lý lịch mọi người trong nhà, đều đã ký văn tự bán thân, như vậy là tốt rồi. Lúc trước đã quản lý tiêu cục có hơn trăm vị tiêu sư, cùng đầu bếp, nha hoàn, sai vặt, chăm ngựa, quản lý binh khí, cũng phải hơn hai trăm người. Tiêu sư đều là quân nhân, tính cách đặc biệt, so với người bình thường thì khó quản lý hơn nhiều. Quản lý những người ở đây tất nhiên cũng không phải việc khó.

“… Có công sẽ thưởng, có tội tất phạt. Nếu thu bạc của người ngoài, chân ngoài dài hơn chân trong, để ta biết được, trực tiếp dùng côn đánh chết. Đem việc tư của chủ tử trong phủ, nói bừa bãi ra ngoài, trực tiếp đuổi ra khỏi phủ. Còn nếu ỷ là người trong phủ Huyện chủ đi ra ngoài ức hiếp dân chúng lương thiện, lập tức giao cho phủ Đình Uý. Làm việc đúng phận, làm người trung thực, đến lúc mừng lễ năm mới, sẽ phát tiền thưởng gấp đôi. Chủ tử là ta không thích người khôn vặt mưu lợi bất chính, người ăn nói khéo léo, những người miệng lưỡi kém một chút lại tốt hơn, dù là người ngốc cũng được, không vấn đề gì. Chỉ cần trung thực, làm đúng bổn phẩn. Nếu muốn ở trong phủ sống thật tốt, thì đóng chặt miệng các ngươi lại, lúc nào cũng phải nhớ nên nói cái gì không nên nói cái gì, hiểu chưa?”

“Dạ.”

“Giải tán đi.”

Hạ nhân trong phủ giải tán xong, ta dặn dò ma ma quản gia “Phủ Huyện chủ kể từ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, đương nhiên là làm sao để không thất lễ với người khác, ngươi đã biết phải làm thế nào rồi chứ.”

“Dạ, nô tỳ đã biết.”

“Có người tặng lễ vật thì có thể nhận lấy, sao đó cầm thiếp của ta đưa quà đáp lễ, quà đáp lễ giá trị cao hơn lễ nhận được một chút.”

“Dạ, nô tỳ đã nhớ.”

“Ta không thích xa hoa, tất cả chi phí trong phủ phải giản lược đi. Chỗ Tú Hà kia thì không cần phải giảm, nhưng cũng không thể quá mức, mọi thứ bà đều phải xem xét cẩn thận?”

“Dạ, xin phu nhân yên tâm.”

“Trong hoa viên để thừa ra một mảnh đất trống, rồi chuẩn bị mấy hạt giống hoa quả rau cỏ gì đó, ta có việc cần dung”, Trương Lai có thói quen trồng thứ gì đó trong nhà.

“Dạ.”

“Đầu bếp trong phủ am hiểu làm đồ ăn gì nhất?”

“Là đầu bếp bệ hạ tự mình tuyển trong Ngự thiện phòng đưa đến cho người, am hiểu làm đồ ăn cung đình.”

“Ta không thích ăn đồ ăn cung đình, bà cho hắn tìm thực đơn gia đình, bảo hắn học làm. Ta và lão gia ở phương Bắc lâu nay quen rồi, thích ăn mì sợi, màn thầu. Nếu hắn có thể học làm mấy đồ điểm tâm của phương Bắc, ví dụ như Lương bì nhi gì đó thì tốt nhất.”

“Dạ, nô tỳ sẽ đi sắp xếp.”

Chúng ta nói xong việc trong phủ, rồi kiểm kê kho, khế đất, rồi ta mới thả bà đi quản lý và nội trợ.

Đi vào trong buồng, Trương Lai đang nghịch cùng tiểu hài tử, quay đầu sang nhìn ta cười nói: “Đã an trí xong hết rồi?”

Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng, “Đây là con gái của Cố Thịnh, bệ hạ giao bé cho thiếp nuôi dưỡng, tên là Cố Nhược Lan, nhưng nói với bên ngoài bé là Thập công chúa của bệ hạ, bởi vì mất cha mẹ mà giao cho thiếp nuôi dưỡng. Chuyện nàng chàng biết là được rồi, đừng để lộ ra ngoài.”

“Nàng cứ yên tâm.”

“Ở ngoại thành chúng ta còn một trang viên, trong đó có hơn mười mẫu đất, một hồ cá, một vườn cây ăn quả, còn nuôi mấy con gà vịt ngỗng. Những thứ đó cũng đủ để làm ra bữa ăn hằng ngày, nếu nhiều hơn còn có thể đem bán lấy tiền. Thôn trang đó để chàng quản lý, có được không?”

“Được, những thứ đó ta am hiểu nhất.”

“Ừm, chúng ta bây giờ bắt đầu cuộc sống mới, Thiếp nghĩ có lẽ phải ở lại kinh thành lâu đấy, hay là đưa cha đến đây, chàng cảm thấy thế nào?”

“Được, qua mấy ngày nữa dàn xếp xong xuôi, ta sẽ tự mình đến đón cha”, Trương Lai cười chất phác.

Ta mỉm cười tựa lên vai chàng, Hoàng đế nghĩ ta “Công minh”, vậy thì sau này tốt nhất ít qua lại với đám quan lại quyền quý. Dù sao cũng không có ai quen ta, ta chỉ cần ở nhà quanh năm là được.

Về phần tửu lâu, gánh hát tiệm thi hoạ, ta cân nhắc một lượt, vẫn không thể giao cho Trương Lai quản. Giao cho chàng, chàng tất nhiên sẽ kết giao với những khách nhân kia, có hoà khí mới có thể phát tài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, dây dưa không nói rõ được với Hoàng đế, lập trường “công bằng” của ta cũng mất luôn.

Trưởng quầy với chủ quản những chỗ đó, vẫn nên giao cho người mà Hoàng đế cho ta.

Tửu lâu cùng gánh hát thì cũng đươc, tiệm thi hoạ ta cảm thấy tác dụng không lớn lắm, chỉ nhằm vào số ít văn nhân, nhưng mà đối tượng mua bán thi hoạ, tranh chữ quá ít. Không bằng đổi thành trà lâu, trà lâu quan trọng nhất là phải trang trí thanh nhã. Chi bằng đi tìm hoạ sĩ cung đình bàn bạc, quan trọng là phải để khách nhân cảm nhận được sự thanh tĩnh của nước suối trong rừng trúc khi ngồi trong trà lâu.

Lầu một cung cấp bình trà có sẵn, điểm tâm, cùng diễn tấu đàn cổ. Tầng này giá cả bình dân hoá.

Lầu hai đều là phòng riêng, cung cấp tên các loại trà quý, cái gì mà dùng nước từ tuyết trên nói cao, cái gì mà làm từ sương sớm từ mầm mới nhú giữa tháng ba. Còn có các loại lá trà quý báu mà thưa thớt, những thứ ta muốn đối với Hoàng đế không phải là việc khó. Hơn nữa thiếu nữ pha trà rót nước, đương nhiên phải kiều mị thanh tú thuần khiết không thể đẹp hơn nữa, phải phủ hợp với hương trả vị trà. Hoặc là để khách tự mình pha trà, để bọn họ có cơ hội khoe khoang tài nghệ pha trà của mình. Trong phòng còn phải cung cấp giấy và mực thượng đẳng. Giá cả tầng này phải đắt như trên mây.

Như vậy văn nhân nhà thơ, mặc kệ là có tài hay không có tài, dù có am hiểu trà hay không, có tiền hay không có tiền, đều đến đây mà không thấy uổng phí?

Quyết định xong xuôi, ngày hôm sau ta viết mật báo cho người đem đến chỗ Hoàng thượng.

Tửu lâu ta không nghĩ được phải làm thế nào mới tốt nhất, về phần gánh gát, tìm được người hát tốt thì người ta căn bản không muốn làm con hát, người nghèo thì lại hát không hay. Ta đành từ từ tìm kiếm, tìm được một gánh hát hơi kém nhưng rất có tiềm năng. Thật sự những câu chuyện được diễn chưa có bước phát triển nào mới. Những bài đó đã nghe đi nghe lại đến phát chán, mà lại còn hát không tốt, cũng may vẫn còn có người muốn nghe.

Mọi chuyện ta xử lý từng bước từng bước, cơm cũng đã ăn xong xuôi.

Về chuyện trà lâu, cùng ngày Hoàng đế phúc đáp lại hai chữ “Đồng ý”, lại còn đưa tặng đến một quan văn thất phẩm nhàn nhã Khang Việt. Ta không ngờ tâm phúc của Hoàng đế lại là một quan viên chức quan thấp như vậy. Cũng có thể mặt khác, ta không ngờ một viên quan nhỏ nhoi lại là tâm phúc của Hoàng đế.

Khang Việt rất hứng thú với ý tưởng của ta. Thảo luận thêm về địa điểm, hắn cho rằng phải chọn chỗ náo nhiệt, như vậy khách mới nhiều. Ta cảm thấy chọn chỗ có phong cảnh đẹp, dù hơi vắng vẻ một chút, chỗ tốt không sợ ngại phải đi xa. Bởi vì ai cũng có ý kiến của riêng mình, đành phải báo lại Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý với ý kiến của ta.

Sau đó thảo luận đến việc trang trí. Như thường lệ, trà lâu đều dùng đồ bằng gỗ, trang trí thô sơ đến mức trầm trọng, chỉ treo mấy bức tranh chữ.

Ta đề nghị trang trí đơn giản. Tường bốn phía trà lâu tốt nhất làm bằng trúc. Có thể tháo dỡ được. Sau khi dỡ xuống thì phủ lên vải trắng mỏng manh, có thể nhìn thấy cảnh sắc mờ mờ bên ngoài, sau đó xung quanh quán trà trồng rừng trúc.

Khang Việt nói trồng hết rừng trúc thì đơn điệu quá, nên bốn phía mỗi loại cảnh trí. Ta nghĩ một lúc, đồng ý.

“Như vậy mỗi hướng trồng một loại cây được không, hoa đào của mùa xuân, hoa quế của mùa thu, hoa mai của mùa đông, hoa có thể chọn vào mùa hè thì lại càng nhiều”, hắn hào hứng đề nghị.

Ta nghĩ một lúc, “Hoa mai mùa đông không tệ, vừa thưởng tuyết vừa ngắm mai, vừa uống trà. Nhưng mà hoa quế quá thơm, hoa đào quá đẹp, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thanh nhã khi thưởng trà. Mùa thu dùng cây Phong đi, đặt thêm mấy tảng đá, đào một hồ cá, nuôi vài con cá chép, là phong màu đỏ rơi trên mặt đất hoặc rơi xuống mặc nước, cũng là một cảnh đẹp. Rừng trúc nhất định phải làm, ta nghĩ nhất định có người muốn thể nghiệm sự phong nhã của rừng trúc thất hiền cổ đại. Còn cung cấp cho khách cần câu cùng thuyền nhỏ, nếu bọn họ có hứng thú thả câu trên hồ.”

Hắn cười ha ha, “Chúng ta sắp xây trà lâu thành lâm viên rồi.”

Ta hơi lo lắng nói: “Đúng vậy, nếu xây như thế, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, Hoàng thượng có đồng ý hay không? Hơn nữa nếu Hoàng thượng đồng ý, tương lai chúng ta không thu được thành phẩm nào bù lại, không phải là không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng sao.”

“Vậy thì có sao, Hoàng thượng vốn không trông cậy sẽ kiếm được tiền.”

“Mặc dù là thế, chúng ta xây trà lâu dụng tâm như thế, phí thu lại nhất định không thấp, nếu mở cửa mà khách không nhiều, không phải là ngược với ý định mở trà lâu ban đầu của chúng ta sao?”

“Cô cũng quá coi thường đám quan lại quyền quý trong kinh thành rồi, bọn họ lắm tiền lắm. Yên tâm đi, mặc kệ là đắt bao nhiêu, bọn họ nhất định sẽ bỏ ra.”

Thảo luận việc trang hoàng xong, lại thảo luận đến việc huấn luyện thiếu nữ pha trà, lá trà cùng nước pha trà, Khang Việt vội vàng tiến cung tìm Hoàng đế nói ra ý kiến của chúng ta. Bởi vì ta không tiện xuất đầu lộ diện, nên chuyện sau đó không mấy liên quan đến ta. Đối với ta mà nói, khá là nhẹ nhàng, chỉ cần động miệng là có người làm hộ rồi.

Phụ trách công tác trực tiếp đương nhiên là Khang Việt, từ kiến tạo hoa, đến trồng cây làm cảnh, đến thu thập lá trà cùng nước pha trà, còn chế bình sứ chuyên dụng đựng nước…, làm hắn mệt đến ngất ngư. Thường xuyên đến chỗ ta càu nhàu, hoặc có vấn đề gì thì tìm ta quyết định.

Dù sao ở nhà chuyện ta có thể làm cũng không nhiều, coi như là có người cùng ta nói chuyện phiếm. Khang Việt vừa rời khỏi, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, nha đầu Tiểu Thanh vội vàng đỡ ta lên giường, sau đó vội vàng gọi Trương Lai cùng sư phó mới trở lại Kinh thành.

Mời đại phu đến, sau khi bắt mạch xong, nói rằng ta đã mang thai hơn hai tháng.

Chương 22

Lúc Cố Hoài Viễn đưa nàng tiến cung, ta cho rằng nàng cũng cùng một dạng với những mỹ nhân dân gian mà người khác hiến cho ta, là một đoá cúc dại. Hơn ở chỗ là có cảm giác tươi mới, ước chừng được sủng vài tháng, rồi không cảm thấy vị gì nữa, sau đó bị bỏ rơi ở trong cung,

già đi hoặc chết đi.

Nhưng mà lúc Cố khanh đưa nàng tới hiển nhiên là không hợp thời gian, khi đó cục diện trong triều không ổn định, ta đang phải sắp đặt lại, làm sao có lòng dạ chơi đùa mỹ nhân.

Đúng lúc Lý khanh nhắc tới vị hôn thê của hắn và anh vợ sắp sửa vào kinh, sắp đặt một bố cục nhỏ, ta lại nhớ tới nàng. Mỹ nhân dân gian gì đó đúng lúc đem ra dùng.

Bởi vì nàng hữu dụng với ta, nên ta cố ý bảo thái giám tổng quản chiếu cố chăm sóc cho nàng, tránh nàng chưa dùng tới đã bị giết chết. Biết rõ Cố phi hạ độc nàng, mà ta chưa từng để trong lòng, nữ nhân không có gia thế tiến cung đây là kết cục không thể tránh khỏi.

Đưa nàng đến quý phủ của Lý khanh, ta mới phát hiện ra ta đã nghĩ sai rồi. Nàng không phải là đoá cúc dại, nụ cười mỉm thản nhiên như vậy, nhu thuận như vậy, dịu dàng như vậy, rõ ràng là một đoá U Lan. Ta thích nữ nhân như vậy. Những chuyện ta phải đối mặt quá nhiều, những nữ nhân trong hậu cung tính tình đều như thế, người có năng lực phân ưu cho ta thì không ai cả.

Bởi vậy ta thoáng thấy hối hận, nhưng mà chỉ là thoáng qua mà thôi. Trong hậu cung của ta không phải không có nữ nhân như vậy, chỉ tiếc những nữ nhân có tính cách như vậy đều không sống quá lâu trong hậu cung, quá mềm yếu.

Nhưng mà ta cũng thấy rất tò mò, người nhà Cố phi sao có thể dưỡng được một dưỡng nữ có tính cách như vậy. Cho người đi điều tra về nàng xong, lại phát hiện lần nữa, nàng sao có thể là một bông U Lan chứ, mà là một đoá hồng có gai.

Nguỵ trang kiêu ngạo như vậy trước mặt ta, giấu gai xuống thật sâu, làm ta rất giận rất buồn bực. Cũng làm ta hơi động tâm, không chiếm được, làm trong lòng có chút khó chịu.

Sau khi kế hoạch thành công, ta phát hiện nàng căn bản không vì vinh hoa phú quý mà thay đổi, toàn tâm toàn ý muốn sống cùng tên nông dân kia. Nếu không phải kế hoạch này là ta tự mình quyết định, thì ta đã nghi ngờ bọn họ là tình lữ đã ái mộ nhau từ lâu, mà ta là người xấu xa phá hoại uyên ương bọn họ.

Vì vậy, ta phát hiện ra thứ nàng thật sự mong muốn, chính là cuộc sống sinh hoạt bình dị của dân chúng. Hoá ra nàng là một đoá hoa sen cứng cỏi?

Không có người thân, không muốn quyền thế, lại có chút thủ đoạn, không phải là nhân tuyển tốt cho vị trí Hoàng hậu mà ta muốn. Tuy nhiên nàng không dễ thoả hiệp, nhưng trong tay ta lại đang nắm chặt thứ có thể làm nàng gật đầu.

Đợi đến lúc phản quân xông vào cung, hai mũi tên kia của nàng làm ta giật mình. Hoá ra nàng không phải là hoa, nàng có thể là một thanh kiếm trong tay ta, so với đàn ông còn hữu dũng gan dạ hơn. Nếu như nàng giúp ta, có thể sau này những chuyện lặt vặt phiền nhiễu trong hậu cung ta sẽ không cần quan tâm nữa? Huống chi bản thân nàng cuối cùng như một thanh kiếm có thể bảo vệ sự an nguy của ta.

Giữa đại điện nàng cự tuyệt tiến cùng, dùng phương pháp kéo dài để ta thả nàng xuất cung. Dù cho nàng vẫn lạnh nhạt, không màng danh lợi, nhưng ta thật không ngờ, nàng có thể quyết định nhanh chóng vứt bỏ hết mọi thứ, mang theo tên nông dân kia cũng Vũ sư phó rồi chạy mất.

Ta tính sai, tính sai mất rồi.

Cho đến lúc này, ta mới chính thức nhìn kỹ nàng. Nàng không phải là hoa gì hết, cũng không phải kiếm trong tay ta, nàng là một nữ nhân tính nóng như lửa. Đối đầu chính diện như vậy, không chút sợ hãi chống cự lại ta. Đến ngay cả việc không thể sinh con cũng không quan tâm.

Ta cực kỳ tức giận, thế sẽ bắt nàng trở lại, cho đến khi nàng hàng phục mới thôi.

Mà nàng lại còn là một nữ nhân thông minh. Một nữ nhân từ nhỏ đã đến Kinh thành, không rời đi lần nào, hơn nữa cũng không có thân thích, những chỗ nàng có thể đi rất ít. Ta đặt trọng điểm ở quê Lý khanh, ta đoán tên nông dân kia có thể sẽ đưa nàng đến chỗ đó, còn quê quán Vũ sư phó kia, còn cả quê hương của nàng.

Con người tại thời điểm nguy cấp, chung quy đều nghiêng về chỗ mình quen thuộc hoặc yêu thích. Nhưng mà lúc ta nhận được tin tức, nàng đã đi đến biên thành, một nơi trên danh nghĩ là thuộc triều đình cai trị, nhưng trên thực tế thế lực triều đình lại không thể tuỳ ý ra tay.

Xem ra là cưỡi ngựa không ngừng đến nơi. Ngay lúc ta định phái ám vệ bí mật lùng bắt nàng, nàng lại đi theo thương đội đến bộ lạc man di. Sau đó đưa cho ta bản đồ cùng tin tức quý giá.

Quá thông minh. Thế cho nên ta không thể lấy tư tình để đánh giá nàng. Nàng đối với triều đình, có hữu dụng.

Ta cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bởi lòng tự trọng bị làm nhục, dường như ta đã đặt quá nhiều tâm tư cùng lực lượng vào tư tình cá nhân, như vậy là không tốt. Không tốt thì phải sửa đổi.

Vì vậy ta bí mật phái người đến hiệp trợ nàng, để đạt được tin tình báo nhanh hơn toàn diện hơn. Không còn đề cập đến chuyện bắt nàng trở về nữa.

Ta đang băn khoăn, các bộ lạc man di đã là vấ

vấn đề lớn của triều đình ta gần trăm năm rồi. Nhưng mà trước mắt ta thấy hiện nay không có một bản đồ nguyên vẹn nào của man di, triều thần cũng không rõ bọn họ có bao nhiêu bộ lạc lớn nhỏ.

Hằng năm chỉ có bọn họ cướp đồ, chúng ta ngăn chặn, chung quy chỉ đánh mấy trận chiến, triều đình tốn kém hơn mà vẫn không được gì.

Nàng có thể nghĩ ra chuyện đó, triều đình nhiều thần tử như vậy, lại không có một ai nghĩ đến sao? Nếu như không có nàng, ta phải chờ đến lúc nào, mới có thể biết được kẻ địch của thiên triều ta rốt cuộc là ai?

Ta không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó suy nghĩ lại một chút, nàng rốt cuộc là từ lúc nào đã có quyết định này? Nàng không do dự lựa chọn biên thành, rõ ràng bên người có đầy đủ ngân lượng để sống, lại lập tức gia nhập thương đội, sau đó rất nhanh đưa tin tình báo đến cho ta.

Coi đây là điều kiện, muốn ta thả cho nàng một đường sống?

Có lẽ đúng lúc ta bị bức bách, âm mưu này của nàng mới ổn thoả? Nếu lúc đó ở kinh thành ta buông tha nàng, có lẽ nàng sẽ an tâm cả đời làm thôn phụ? (*người phụ nữ chốn thôn quê*)

Ta không khỏi thấy thật may mắn vì mình trong lúc tức giận đã sinh ra cố chấp với nàng.

Ta không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào một mình nàng. Nhưng khi ta phái người làm chuyện y như vậy, mới phát hiện, rất khó. Đám quan chức căn bản không muốn làm chuyện này, dù cho có, cũng không biết nguyên nhân gì, rất khó giữ bí mật. Quan võ khí chất quá mức rõ ràng, lại càng dễ bị phát hiện. Về phần tử sĩ bên cạnh ta, bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng để bảo vệ ta, lại không sống trong dân gian bao giờ, càng không sử dụng được. Thời điểm này ta mới phát hiện, những người ta có thể dùng, sao mà ít quá… Cho nên ta dần dần chú ý đến những quan viên phẩm cấp thấp, sau đó từ từ quan sát tìm ra những người có thể dùng. Những người này xuất thân không cao, nhưng là người có thể làm việc được, bất kể là nhân tài trên phương diện nào, ta đều âm thầm để ý.

Mười năm. Dùng thời gian mười năm, nàng thành lập cho ta một cứ điểm tình báo toàn diện. Nhờ có cứ điểm tình báo, ta đã có bản đồ Tây Vực hoàn thiện, ta biết được mối quan hệ cùng mối thì giữa các bộ lạc man di lớn nhỏ, người thừa kế cùng tư chất, ta biết được biến hoá bốn mùa, địa hình, những con đường nhỏ bí mật hay ốc đảo…

Những người có địa vị cao trong triều đình đều là tinh anh, nhưng tiếc là sự chú ý của bọn họ chỉ dành cho quyền lực tài phú cao hơn nhiều sự chú ý với đám man di. Nhưng bọn họ cũng chưa tính là quá ngốc, sau khi hiểu rõ ràng về man di, làm sao phân hoá lôi kéo tiêu diệt, thì đối với bọn họ đã là chuyện vô cùng đơn giản.

Mười năm này, thiên triều ta chú ý đến sinh lời, ít khi dùng binh, theo dõi các bộ lạc man di, phá hoại rất lợi hại.

Mười năm này, nàng dường như chưa từng rời xa ta, một phần tin tình báo đưa đến tay ta là của nàng, ta biết nàng làm việc cho ta, trong lòng có sự thoả mãn đặc biệt. Lúc rảnh rỗi ta thường viết thư cho nàng, muốn dần dần giải trừ sự sợ hãi và dè chừng của nàng đối với ta.

Mười năm, cứ điểm tình báo đã hoàn thiện đầy đủ, đã đến lúc gọi nàng về kinh. Ta có sự tự tin như vậy, là vì đường bay của con diều chung quy vẫn ở trên tay ta, nàng có lẽ không để ý đến những thức khác, nhưng nàng nhất định để ý đến tên nông dân kia, chỉ cần vợ chồng Lý khanh ở đây, ta muốn gọi nàng về lúc nào cũng được.

Sau khi nàng tự mình rời kinh, ta đã có chút khúc mắc với Lý khanh. Tuy nhiên vẫn sử dụng hắn, dù sao hắn cũng là một nhân tài, nhưng không còn cảm giác nửa thầy nửa bạn như lúc trước nữa.

Có lẽ là có chút giận cá chém thớt, bởi vì tâm ta đã thiên về nàng, cho dù có chuyện gì cũng không thể công tâm được, ta đối với Lý khanh vẫn có chút oán hận… Bởi vì từ đầu đến cuối Lý khanh chỉ coi nàng như một quân cờ công danh của chính mình. Ta nghe nói lúc đầu ở Lý phủ, nàng đối xử với vợ chồng bọn họ vô cùng tốt.

Một người như vậy, nếu là nam tử, trong người có tài thì không hề thua kém Lý khanh.

Ta vừa nói ra, Lý khanh đã đồng ý. Hắn cũng không biết chuyện tình báo, nếu mà biết, chỉ sợ sẽ tự suy tính lại. Hắn vẫn nghĩ hai người chạy nạn đến tìm người thân thích nghèo ở biên thành, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi về.

Vì vậy ta thuận lợi gặp nàng ở trong cung. Nàng khoẻ mạnh, cao hơn, khí khái hào hùng hơn, như một nữ tướng quân. Nàng không phải là đoá hoa phải phụ thuộc vào ta, mà là một thần tử có thể giúp ta đi được xa hơn cao hơn.

Nếu ta chỉ là nam nhân đơn thuần, có lẽ sẽ ép nàng lưu lại, bởi vì trong lòng ta, so với mười năm trước nàng đã đẹp hơn. Mười năm trước nàng còn mờ mịt, mười năm sau nàng đã như đá kim cương được mài sáng.

Đoá hoa đã nở đương nhiên là đẹp hơn, nhưng đẹp như vậy đoá nào cũng có. Trải qua phong ba mà không hề héo rũ, lại càng ngày càng đẹp, ai mà không thèm khát chứ?

Mà ta lại là Hoàng đế. Tuy muốn người con gái này, nhưng ta càng muốn nàng thuần phục ta, vĩnh viễn trung thành với ta, đem tài hoa cùng mưu trí của nàng đều kính dâng cho ta… Ta muốn nàng trở thành cái bóng của ta, từ nay về sau đều phải sống vì ta.

Nàng nhớ tình bạn cũ, cho nên ta giữ lại con gái Cố Hoài Viễn, đưa cho nàng. Về phần chuyện Lý gia kia, là Lý khanh tự chủ trương cho tình cảm của ta đối với nàng, chỉ có điều ta không ngăn cản, thậm chí còn ngầm đồng ý.

Ta không cho rằng, ở vùng biên cương nghèo nàn như vậy, vợ chồng ở cùng nhau mười năm mưa gió, sẽ vì chuyện như vậy mà bị ly gián. Cho dù Lý khanh nói tên nông dân kia từng nói vĩnh viễn không nạp thiếp, nhưng Lý khanh cho rằng nàng sẽ không chịu được chuyện như vậy, bởi vì nàng quá hiếu thắng.

Có lẽ trong lòng ta vẫn còn tồn tại một hy vọng nhỏ noi, nếu như tên Trương Lai kia có mới nới cũ, nếu như nữ tử kia mang thau, như vậy có lẽ hắn sẽ mất nàng, có lẽ ta sẽ có được nàng?

Nàng không hề làm ta thất vọng. Mấy chuyện nhà rườm rà đó dường như không quấy nhiễu nàng chút nào. Nàng cùng Khang Việt chỉ trong vòng một ngày đã định ra kế hoạch trà lâu, hiệu suất như vậy làm ta thán phục, cũng làm ta cảm thán mấy tên sĩ phũ trên triều đình mỗi ngày mồm năm miệng mười mà không xử lý được chuyện gì.

Ta hỏi nàng nguyên nhân, thì nàng nói: “Một quán trà lâu chỉ là việc nhỏ, chỉ cần trang trí bày biện là được, cũng không phải việc khó. Có điều hiệu suất như vậy là bởi vì chuyện này chỉ có mình ta quản lý, nếu như ngươi phái năm ba người cùng quản lý với ta, chắc chắn là sẽ lề

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3482
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN