-->
“Anh sợ em đi không nổi, chẳng còn tinh thần đi dạo phố cùng xem phim, đến lúc đó lại trách anh.” Anh dịu dàng dụ dỗ, lặng lẽ đem đôi tay nhỏ bé nắm chặt, kéo gần khoảng cách của hai người.
“Ai nói em đi không nổi, cho anh biết, là anh hẹn em ra đây, anh phải có trách nhiệm.”
“Được.”
“Em muốn xem phim.”
“Không thành vấn đề.”
“Muốn đi dạo phố.”
“Tất cả tùy em.”
“Đêm nay em không muốn về.”
“Nghe lời em.”
Mắt đen càng sâu, khóe miệng nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Rất tốt, anh vốn cũng không tính để cô đi. Tối nay, anh muốn lưu cô lại, ở trong lòng anh.
Chương 5
Hàn Thiên Tầm vừa ảo não vừa xấu hổ, cô cư nhiên lại……… Toàn thân đau nhức đến tê liệt, kết quả sau khi say rượu chính là tử trận ở trên giường. Nếu là giường của Mật Nhi thì còn không sao, nhưng cái chính ở đây là cô lại tử trận ở trên giường lớn của Đường Sĩ Thành.
Cô đỏ mặt, lúng túng ngồi yên, thân thể dưới chăn không một mảnh vải, trên da thịt bóng loáng là những dấu hôn xanh xanh tím tím. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua mình đã làm chuyện tốt gì.
Hơn nữa thấy khuôn mặt tươi cười hả hê của người bên gối thì cô càng thêm tức giận.
Buổi sáng sau khi kích tình qua đi, nghênh đón cô chính là xấu hổ cùng không cam lòng, bởi vì cô lại lần nữa khuất phục trong lồng ngực của Đường Sĩ Thành.
“Chào buổi sáng.” Đường Sĩ Thành nhẹ giọng nói, tinh thần mười phần phấn chấn, cho thấy tâm tình của anh đang tốt vô cùng.
Cô liếc anh một cái, âm thầm than thở.
Nam nữ triền miên vốn là việc anh tình tôi nguyện, cô cũng không ngoại lệ, muốn trách, chỉ trách chính mình ý chí không đủ, còn bi thảm phát hiện bản thân thực không muốn tỉnh lại. Khó có được một giấc ngủ thoải mái như vậy a, trải qua bảy ngày cô đơn khó chịu, tối hôm qua cô ngủ đến an ổn, ngọt ngào.
Bởi vì chiếc giường này là cỡ nào quen thuộc, cả cái chăn mềm mại thơm ngát vẫn giống trong quá khứ, còn có lồng ngực bền chắc, có tiếng tim đập ôn hòa thân quen này.
Thất bại, ấm ức, là tâm tình của cô giờ phút này.
Cô dùng chăn quấn chặt thân thể không mảnh vải của chính mình, hướng mép giường bò đến.
Chưa chạm được cạnh giường, sau lưng, một bàn tay nắm được một góc của chiếc chăn, dùng sức một cái, kéo cô trở về.
“Đi đâu?” một luồng khí nóng hướng tai cô thổi đến.
“Nhà vệ sinh.” Cô trả lời qua loa, lại lần nữa muốn hướng mép giường bò đi.
“Gạt người.” lực đạo tăng thêm một chút đem cô kéo trở về trực tiếp giam vào trong khủy tay.
“Đi nhà vệ sinh thì nói đi nhà vệ sinh, em lừa anh làm chi?” Cô tức giận nói.
“Bởi vì mặt của em hiện rõ dáng vẻ muốn chạy trốn.”
“Em muốn trốn, tối thiểu cũng phải mặc quần áo đã, việc lõa thể mà chạy em làm không được.” Mặc dù đưa lưng về phía anh, nhưng cô biết anh đang cười, bởi vì lưng cô dán vào ngực của anh, có thể cảm giác được bắp thịt rắn chắc kia bởi vì cười mà phập phồng.
Cánh tay có lực của anh vòng tại hông cô, đường nét rắn chắc, là kết quả của việc thường xuyên tập luyện. Người đàn ông này mặc dù diện mạo lịch sự, nhưng cô vô cùng hiểu, bỏ đi quần áo anh cường tráng cỡ nào, vừa cuồng dã lại dũng mãnh, tựa như đêm qua. . . . . .
Lỗ tai của cô nóng lên, không muốn bị anh phát hiện, thử giãy giụa.
“Buông tay á…, em cũng không phải là sushi, kéo chăn mền của em làm chi a.”
“Ai bảo em đem mình bao lại giống như sushi, lại càng thêm ngon miệng đến mê người.” Dấu hôn ấm áp hạ xuống tai nhỏ mẫn cảm, cùng với gáy ngọc bóng loáng, những sợi râu mới mọc theo đó làm cho cô một hồi tê ngứa.
Nếu như là quá khứ, cô sẽ nghênh hợp anh, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn làm trái lại, bởi vì không cam lòng bị anh “ăn” suốt đêm.
“Anh không phải luôn luôn ghét ăn sushi nhất sao?”
“Anh ghét là miếng cá sống, còn sushi thì không sao cả.”
“Buông em ra á…, em muốn đi nhà vệ sinh a!” Cô đem chăn nắm chặt, không cho phép anh vượt rào một bước, cũng sợ chính mình một phút không cẩn thận lại trầm luân.
“Xin cứ tự nhiên.” Anh cười cười, buông ra hông của cô.
Anh vừa buông tay, cô lập tức hướng mép giường bò đến, lần này, mặc dù không bị anh đùa giỡn kéo về lần nữa, nhưng vẫn đi không được, bởi vì bàn tay của anh vẫn đang nắm một góc chăn .
Cô quay đầu lại tức giận trừng anh, anh chỉ là nâng lên khóe môi, ném trở về cho cô một nụ cười ưu nhã đầy xấu xa .
Nhìn dáng vẻ, cô không nghĩ anh sẽ buông tay, mà cô cũng không ngốc đến nỗi lần nữa bò đến bên cạnh anh kháng nghị, vậy khác nào thả dê vào miệng cọp.
Được rồi, chỉ trách cô không uống được rượu còn cậy mạnh, đã lên giường của người ta, hối hận cũng không kịp nữa. Quần áo đêm qua cởi ra không biết bị vứt đi đâu, nhìn từng món trải trên sàn nhà dọc theo phòng khách đến đây, tám phần là sau khi vào cửa liền bắt đầu cởi.
Đêm qua anh như thế nào ăn cô, cô lại như thế nào đáp lại anh, sau khi tỉnh rượu, ý thức khôi phục, những hình ảnh kia cũng theo đó mà thêm phần rõ rệt.
Đường Sĩ Thành rõ ràng muốn cô lõa thể xuống giường, thật khiến cho người ta tức giận.
“Em không phải muốn đi nhà vệ sinh sao?”
“Anh kéo chăn của em, em đi thế nào.” Cô tức giận nói.
Anh lắc đầu, sửa lại.”Là chăn của anh.” nụ cười trên miệng, như cũ không giảm phần ưu nhã.
Cô cong môi lên oán trừng anh “Trước kia sao lạị không phát hiện anh – cái người này hư hỏng như vậy.”
Mày rậm nâng lên, ngữ điệu êm ái cố ý nhắc nhở cô.”Trước kia em chưa từng làm trái ý anh.”
Không khí mờ ám lại lúng túng tràn ngập giữa hai người, giống như một dây đàn bị kéo căng, ai cũng không chịu yếu thế, muốn đối phương nhún nhường.
Lúc trước, sau khi cùng anh yêu yêu, cô luôn có thói quen mặc quần áo vào, hoặc là trùm lên một cái áo khoác mới dám đi lại ở trong phòng, thứ nhất cô xấu hổ, thứ hai cô không có thói quen lõa thể.
Nhưng cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp, không mặc quần áo cũng không chỉ mình cô, phần lớn thân thể của anh cũng lộ ra bên ngoài, anh đều không để ý bày ra tiền vốn của chính mình rồi, cô còn xấu hổ cái gì?
Nghĩ thông suốt, cô cũng không sợ hãi nữa, buông ra chiếc chăn trên người, hào phóng xuống giường, đường cong xinh đẹp hiển lộ trong ánh sáng rực rỡ từ của sổ chiếu vào, soi rọi lên da thịt óng ánh trong suốt của cô.
Không đếm xỉa đến ánh mắt chăm chú của anh, cô ung dung nhặt lên áo lót, ảo não phát hiện, nó cư nhiên đã bị xé rách! Tối hôm qua kịch liệt đến vậy sao?
Cô luôn luôn bảo dưỡng rất tốt, vóc người mỹ lệ nhìn như mảnh khảnh, thật ra thì chỗ nào nên đầy đặn tuyệt không thiếu một phân, ôm vào trong ngực, đối với đàn ông có bao nhiêu hấp dẫn, Đường Sĩ Thành rõ ràng nhất.
Trăm ngàn năm qua, đường cong xinh đẹp rung động lòng người của phụ nữ, luôn khiến đàn ông nhìn mãi không chán, thức tỉnh dục vọng trong máu của họ.
Đường Sĩ Thành vừa thưởng thức thân thể của cô, vừa cảm thấy có chút mê hoặc, cô khỏa thân đã nhìn không dưới mấy trăm lần, nhưng cô hôm nay cùng trước kia có chút bất đồng, tựa hồ nhiều hơn một loại. . . . . . sức quyến rũ anh không nói ra được.
Khi anh ý thức được thì phía dưới chiếc chăn lại có phản ứng.
Hàn Thiên Tầm xếp xong quần áo tán loạn trên đất, đặt lên bàn trang điểm, trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt, từ đầu đến cuối luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, đối với đạo ánh mắt thiêu đốt người kia làm như không thấy.
Mở vòi hoa sen, để nước lạnh xối xuống toàn thân làm cho đầu óc cô thanh tỉnh rất nhiều.
Mục đích của việc chia tay là để cho Đường Sĩ Thành nóng lòng, để cho anh thay đổi tâm ý cưới cô, nhưng bây giờ, xem ra, cô vẫn nằm ở trong lòng bàn tay anh, vô số vết hôn trên người càng khiến cô cảm thấy xấu hổ với quyết tâm của mình.
Trong phòng tắm ánh đèn đung đưa, bóng dáng cao lớn chiếu ra ở trên tường, cùng với bóng hình nhỏ nhắn của cô chất chồng lên nhau.
Thiên Tầm sửng sốt, quay đầu lại, Đường Sĩ Thành đã ở phía sau, phòng tắm to lớn lập tức trở nên chật chội.
Tim cô đập nhanh hơn, không ngờ tới anh sẽ đi vào, ánh mắt chuyên chú nóng rực hiện ra dục hỏa, trong lòng cô liền rõ ràng, không thể nào, anh còn muốn. . . . . .
“Để anh phục vụ em.” Anh khàn khàn nói, thuận tay đem cửa phòng tắm đóng lại, cầm lên sữa tắm trên kệ đổ một ít ra lòng bàn tay.
“Không cần, em tự mình làm được rồi.” Cô vội vã cự tuyệt, giọng nói luống cuống mà hốt hoảng, bởi vì Đường Sĩ Thành chưa từng đi vào lúc cô đang tắm, chớ nói chi đến chuyện giúp cô. . . . . . tắm?
“Em giống như đang rất khẩn trương?”
“Em không có, chỉ là không quen thôi.”
“Thân thể của em, mọi chỗ anh đều đã nhìn kỹ rồi, còn xấu hổ sao?” trong giọng nói từ tính khàn khàn lộ ra ý vị ranh mãnh nồng hậu.
“Không giống nhau.”
“Không giống cái gì?” Nhìn bộ dáng kia của cô, rõ ràng đang khẩn trương, nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh, vẻ mặt quật cường rất mê người, cũng vô cùng thú vị, việc này không đại biểu cho Thiên Tầm lúc trước nói gì nghe đó không tốt, mà là cô có thêm một chút cá tính, cũng thật
sâu hấp dẫn anh.
Dĩ nhiên không giống nhau, chuyện thân mật của họ luôn luôn diễn ra trên giường dưới ánh đèn mờ mờ, không khí lãng mạn, đổi đến một nơi khác, tình cảnh lại bất đồng.
Trong phòng tắm, đèn sáng rực, nhìn thấy rõ ràng như thế, mà anh lại cao lớn đến vậy, mặc dù đang lõa thể, nhưng hơi thở cường tráng vẫn tản ra sức quyến rũ dã tính nguyên thủy của đàn ông.
Càng làm người ta sợ hãi chính là, anh lại muốn “phục vụ” cô , nhìn ánh mắt nguy hiểm kia, nghĩ cũng biết, nội dung của việc phục vụ này, có bao nhiêu hình ảnh hạn chế người xem , cô mới sẽ không ngu ngốc đồng ý !
Đường Sĩ Thành dĩ nhiên không dễ bị cự tuyệt như vậy, trong tay cầm miếng bông tắm trơn mềm, trực tiếp công kích lên eo, khiến cô khẽ hô “Đừng á, em tự mình tắm, cũng không phải là đứa bé ba tuổi.”
“Không quan hệ, anh rất vui lòng.” Anh ở sau lưng ôm cô, để cho hai tay mình phục vụ cô dễ dàng hơn, nhưng đồng thời lại phát hiện da thịt người đẹp lạnh như băng, khiến chân mày anh nhíu chặt.
“Em không thích hợp tắm nước lạnh.”
“Mới không phải !”
Cô phản bác, không chịu thừa nhận anh nói đúng, cô luôn luôn sợ lạnh, cho dù là mùa hè, cô cũng sẽ tắm nước nóng, không cách nào chịu được cảm giác buốt giá thấu xương do nước lạnh xối lên da thịt, vừa rồi tắm nước lạnh, là vì để cho bản thân thanh tỉnh.
Nhưng kỳ thật, bởi vì nước lạnh cô bị kích thích đến da gà cũng nổi hết lên rồi.
Kết giao ba năm, đây là lần đầu hai người cùng tắm, Đường Sĩ Thành phát hiện mình rất ưa thích dùng phương thức này cùng cô da thịt thân cận, lúc trước sao không nghĩ tới đây? Thật là thật là đáng tiếc, phản ứng luống cuống của người đẹp khiến anh thật vui vẻ, không nghĩ đến việc đổi địa điểm, dục vọng đang dâng lên trong cơ thể rừng rực như lửa.
Sữa tắm trước ngực cô vê ra khỏa bọt màu trắng, của cô rất tròn khi được anh xoa bóp thêm đứng thẳng, nhiệt độ cũng ấm dần lên trong ngực anh.
Không phản kháng được anh, cô cố sức chịu đựng không rên rỉ ra tiếng, ngón tay mang theo chút thô ráp mơn trớn da thịt như tuyết của cô, lưu lại từng trận run rẩy.
Thật đáng ghét! Giúp cô tắm gì chứ, căn bản là cố ý!
Cô cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn vì tình dục, giận mình sao lại luôn bị anh ảnh hưởng, chịu sự chi phối của anh?
Tại sao mỗi lần đều là cô bị làm cho khao khát khó nhịn, chỉ có thể bị động chờ anh ban cho?
Không! Cô không cam lòng, cô muốn thay đổi quy tắc trò chơi.
Ý niệm vừa động, cô đột nhiên xoay người đối mặt với anh, đổi bị động thành chủ động.
“Đến lượt em tới giúp anh, như vậy mới công bằng.” Cô dịu dàng nói, lấy ra chút sữa tắm, hai tay dán lên ngực của anh, vê ra khỏa bọt trắng như màu sữa tươi.
Đường Sĩ Thành không phản đối, cho đến bây giờ đều là anh nắm trong tay quyền chủ đạo, cô gái nhỏ từ trước đến giờ luôn nhu thuận tiếp nhận, lần này hai người đổi vị trí, ngược lại có cảm giác rất mới mẻ.
Việc lấy lòng anh tuyệt đối không làm khó được cô, bởi vì cô luôn quan sat kỹ, cũng biết bộ vị nào của anh mẫn cảm nhất.
Bàn tay trắng noãn, mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực cứng rắn của anh, mười ngón tay linh hoạt trên thân anh chà sát ra một khối lại một khối bọt trắng, từ cổ của anh, ngực của anh, đi tới hông của anh, ngay cả bộ phận mẫn cảm nhất giữa hai chân cũng không bỏ qua.
Trong lúc cô chà sát, đồng thời, rất tròn trước ngực cũng ở trên người anh dán sát vũ động, như mèo con hướng lão hổ làm nũng, mềm mại giống kẹo đường, xoa bóp ra một điệu múa mất hồn, từng bước từng bước chinh phục lí trí vẫn đang kiêu ngạo của anh.
Đột nhiên, anh cố sức bắt lấy tay của cô, cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lập tức tiến vào hai con ngươi sâu thẫm.
“Em đi đâu học được?” Đường Sĩ Thành cau mày, không ngờ được kỹ xảo vuốt ve của cô gái nhỏ lợi hại đến vậy, kết giao ba năm, tại sao anh không phát hiện, lại càng không tin chỉ mới tách ra mấy ngày, cô lại có tiến bộ thần tốc.
Cô nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, từ từ tăng nhanh, hô hấp nặng nề, trong mắt dục hỏa đang cháy rực, hiểu được mình thành công khiến anh mất khống chế.
Người đàn ông tự tin quá mức này a, luôn cho là có thể nắm trong tay tất cả, trước kia cô không có chủ động như vậy, là bởi vì biết anh thích làm người thống trị, bởi vì thương anh, cho nên phối hợp với ý thích của anh, làm một cô gái nhỏ nhu thuận, ngoan ngoãn mặc cho anh ‘ta cần ta cứ lấy’.
Hiện tại cô trở nên chủ động, ngược lại anh còn chất vấn cô? Xem ra, cô đã khiến anh hoảng sợ, trong lòng dấy lên cảm giác thắng lợi mãnh liệt.
“Em vốn đ
đã biết, là anh chưa cho em cơ hội biểu hiện mà thôi.” Cô nghênh đón ánh mắt giận dữ của anh, trong con ngươi phát ra một chút mị hoặc.
Đường Sĩ Thành im lặng thật lâu, sững sờ mà nhìn cô chăm chú, giống như đã lạc mê cung, lại như là đang nghiên cứu cái gì.
Hàn Thiên Tầm mới không cho anh thời gian nghiên cứu !
“Không thích sao? Vậy thì thôi.” Thu tay lại, làm bộ muốn rời khỏi.
Cô vừa có động tác, giây kế tiếp đã bị một đôi tay khí phách có lực ôm trở về, thân thể mềm mại đụng vào lồng ngực rắn chắc.
“Tiếp tục.” Anh ra lệnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp .
Cô cố giả vờ lạnh lùng, hết sức che giấu nụ cười trong mắt.
Hãy chờ xem, lần này, do cô chủ đạo, cô sẽ làm anh biết, mình có thể là cô gái nhỏ bị động, cũng có thể là nữ vương nhiệt tình đầy hấp dẫn.
Chương 6
Tiếp tục đốt, dùng liệt hỏa của cô đốt anh thành củi khô.
Trở lại chỗ ở của An Mật Nhi, Thiên Tầm lặng lẽ mở cửa phòng khách, giơ cao túi xách rón rén bước vào, lại rón rén đóng cửa, sau đó tựa như ăn trộm, nhìn đông nhìn tây, mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá! Mật Nhi không có ở đây!
Cô ưỡn ngực, nghênh ngang hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mới đạp được vài bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
“Thiên Tầm!”
A! Không thể nào?
Hàn Thiên Tầm bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng, cả người cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình phùng mang trợn mắt của An Mật Nhi, trong bụng thầm kêu hỏng bét.
“Tối hôm qua cậu đi đâu? Điện thoại không gọi, cả đêm không về, mình còn tưởng cậu bị người ta bắt cóc rồi!” An Mật Nhi bước nhanh lên trước, hướng cô ép hỏi.
Thiên Tầm chột dạ lui về phía sau, ha ha cười làm lành “Thì ra cậu ở đây à?”
“Còn cười! Làm mình lo chết đi được, nếu cậu còn không trở lại mình sẽ phải báo cảnh sát —— di? Cổ cậu làm sao vậy?” ánh mắt sắc bén của An Mật Nhi khóa tại cổ của cô, phát hiện có một vết đỏ khả nghi.
Thiên Tầm lấy tay vuốt vuốt tóc, giả bộ ngu.”Cái gì à?”
“Cổ cậu hồng hồng.”
“Có sao?”
Cô càng tránh, An Mật Nhi lại càng thấy khả nghi, định trực tiếp đưa tay đem tóc dài vạch ra, nhìn cẩn thận.
“A —— không cần ——” Thiên Tầm vội ngăn cản, đáng tiếc động tác quá chậm, không bằng thân thủ nhanh nhẹn của An Mật Nhi.
Núp dưới tóc dài, trên cái cổ tuyết trắng, đều là cảnh quan”muôn tía nghìn hồng” , Mật Nhi đầu tiên là trợn to mắt, tiếp đến nhìn chăm chú về phía cô, mắt chậm rãi nheo lại.
“Đêm qua bị muỗi chích , thật là ngứa đó!” Thiên Tầm làm bộ gãi gãi cổ, đáng tiếc chứng cớ quá nhiều, căn bản không cách nào giấu giếm.
Mật Nhi không để dáng vẻ giả vờ ngớ ngẩn của cô lừa đảo, trực tiếp hỏi: “Cậu qua đêm cùng anh ta?”
“Không có.”
Thật là mở mắt nói dối!
An Mật Nhi không khách khí chút nào trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô.”Đến nửa tháng cũng không nhịn được, mình thấy cậu không còn cứu được nữa, đời này nhất định bị Đường Sĩ Thành ăn đến xương cũng không còn!”
“Không! Mình sẽ không!” Thiên Tầm ngẩng cao cằm tự tin nói.
“Còn nói, cậu không biết mình bị ăn triệt để thế nào sao? Làm phiền cậu cởi hết đi soi gương, xem xem bản thân bị ăn ra sao.”
Mặt Thiên Tầm đỏ rần, cô tự biết đuối lý, cũng khó trách Mật Nhi tức giận, ban đầu là mình khóc sướt mướt chạy tới chỗ Mật Nhi, còn mỗi ngày thề thốt nói không tiếp tục dây dưa cùng Đường Sĩ Thành, kết quả lại phá vỡ lời thề, cả đêm không về.
Dưới ánh mắt chỉ trích của bạn tốt, Thiên Tầm lúng túng cười làm lành, liếc thần sắc lạnh như băng của Mật Nhi, đưa tay kéo kéo vạt áo cô, giở tính trẻ con theo sát cô làm nũng.
“Mật Nhi. . . . . .”
“Thôi đi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, cả đêm cậu không về, biết mình có bao nhiêu lo lắng sao?” An Mật Nhi lạnh nhạt nói, so sánh với Thiên Tầm mềm mại, cô thuộc về hình tượng lý trí tỉnh táo.
Thiên Tầm chợt bừng tỉnh hiểu ra.” Hôm nay, cậu không đi làm, không phải là bởi vì mình chứ?”
“Cậu cả đêm không trở lại, mình làm gì còn tâm tư đi ra ngoài làm việc!”
Thiên Tầm cảm động ôm lấy Mật Nhi, đáng thương nhận sai “Thật xin lỗi mà. . . . . .mình không nói trước cho cậu là không đúng, nhưng cậu phải tin tưởng mình, mình tuyệt không để cho Đường Sĩ Thành ăn hết , trừ phi anh ấy cầu hôn với mình, nếu không mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh ấy nữa, lần này là thật, mình đã giác ngộ rồi!
An Mật Nhi hừ một tiếng.”Tốt nhất là như vậy, nếu không ngày nào đó tâm can bể nát khóc ngã ở ven đường, mình cũng sẽ không để ý tới cậu.”
Thiên Tầm hiểu lời này của Mật Nhi là nói lẫy, nếu cô thật khóc ngã ở ven đường, người nghĩa khí như Mật Nhi tuyệt sẽ không bỏ mặc .
Một đầu tóc ngắn, lời nói, cử chỉ đều mang khí khái không kém đàn ông như Mật Nhi, luôn ăn mặc cá tính, thoạt nhìn tựa hồ không có hương vị phụ nữ, nhưng Thiên Tầm so với ai khác rõ hơn hết, dưới một thân T shirt cùng quần dài này, Mật Nhi cất giấu một thân hình cực kì nóng bỏng, chỉ là cô không thích chưng diện mà thôi.
“Cậu yên tâm, mình sẽ không tan nát cõi lòng, cũng sẽ không bị Đường Sĩ Thành ăn hết, bởi vì mình quyết định mở rộng tầm mắt, sáng lập sự nghiệp cho bản thân. Mình sẽ đi tìm việc.”
An Mật Nhi nhướng mày, hoài nghi: “Cậu muốn tìm việc làm?”
Thiên Tầm nghiêm túc nói;”Mình không thể cứ tiếp tục đợi, miệng ăn núi lở, làm một con sâu gạo vô dụng nữa! Trước kia có Sĩ Thành nuôi, cho nên mình chỉ là si ngốc chờ anh, xem anh là trời . Để thay đổi tình trạng này, mình muốn đi ra ngoài, khiến Sĩ Thành hiểu rõ, không có anh, mình vẫn có thể sống rất tốt, không phải cái gì cũng không làm được.”
An Mật Nhi tán thưởng gật gật đầu “Lời này còn giống tiếng người, như vậy cậu định tìm công việc gì?”
“Cái gì cũng được, chỉ cần nuôi sống bản thân mình thì đều có thể thử.”
Mật Nhi lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ mê người của cô gái nhỏ, chỉ cần tùy tiện nháy mắt một cái, cũng sẽ không cẩn thận giật chết một người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm nói thầm: “Cậu đi ra ngoài đừng để bị đại dã lang nào khác ăn sạch cũng không tệ rồi.”
“Cái gì?”
“Không có việc gì, để cho mình suy nghĩ một chút, về phía công việc, mình có thể giúp cậu.” Nói đến đây, trong đầu An Mật Nhi lóe lên ý tưởng “Có rồi, có một công việc rất thích hợp với cậu.”
Thiên Tầm mừng rỡ hỏi: “Có thật không? Mau nói cho mình biết là công việc gì?”
“Mình có một người bạn tên A Mỹ, là nhà thiết kế áo cưới, vừa đúng lúc thiếu nhân thủ!”
“Thật tốt quá!” Thiên Tầm hưng phấn đi lên ôm cô, cảm kích nói: “Cám ơn cậu, Mật Nhi!”
“Uy. . . . . . Mình chỉ nói là người ta thiếu nhân thủ, còn chưa nói người ta muốn dùng cậu!”
“Yên tâm! Chỉ cần là chuyện Mật Nhi nói được ra miệng, thì nhất định sẽ thành công.”
“Mình đâu phải là thần a!”
“Mình tin tưởng cậu, bởi vì cậu là An Mật Nhi nha, là người bạn tốt lợi hại nhất, ưu tú nhất mà mình biết!” Lời này một chút cũng không phải chỉ là khen tặng, Thiên Tầm xác thực đối với người bạn tốt này của cô sùng bái đến cúi đầu sát đất.
Mật Nhi cái gì cũng làm được, năng lực tốt, lại thông minh, lúc còn ở đại học là một sinh viên ưu tú, ra xã hội, khi người khác vẫn còn *sáng chín chiều năm ở các công ty làm nhân viên lãnh lương mỗi tháng thì cô đã khai phá một mảnh trời riêng cho mình trong giới nhiếp ảnh, dựa vào độ bén nhạy cùng mỹ cảm, trở thành một nhiếp ảnh gia mà rất nhiều ngôi sao lớn muốn chỉ định. Nhìn lại mình, không có sở trường lại không biết mục tiêu ở đâu, cũng may điều kiện bản thân không tệ, để cô thi đậu phần nghiệp vụ nữ tiếp viên hàng không.
(* Sáng chín chiều năm: sáng 9 giờ chiều 5 giờ. Đây là giờ làm việc ở Trung Quốc.)
Nhưng là công việc nữ tiếp viên hàng không này nhìn như rất mỹ lệ, thật ra lại không tích lũy được chút kinh nghiệm xã hội gì, huống chi đã ba năm cô không đi ra ngoài làm việc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu được phải làm cái gì, cho nên sự giúp đỡ của Mật Nhi, không khác nào cho cô một chiếc đèn sáng trong bóng tối.
Vóc người thon dài của An Mật Nhi so với Thiên Tầm 1m6 ước chừng cao hơn một cái đầu, ôm Mật Nhi, Thiên Tầm giống như một con gấu koala ôm cây luga.
An Mật Nhi vỗ vỗ đầu gấu koala, trấn an cô gái dễ dàng hưng phấn này.
“Đúng, đúng, đừng quá hưng phấn, cẩn thận vui mừng quá mức, đến lúc đó người ta không dùng cậu, lại thất vọng giống như Ngày tận thế.”
“Hì hì, không có biện pháp, mình là cao hứng nha, người ta cũng không cách nào bảo trì bình thản giống người nào đó, mình muốn có thể giống như cậu, cầm giữ được hỉ nộ ái ố của bản thân.”
“Không cần, là chính bản thân cậu thì tốt rồi, đây là đặc sắc của Hàn Thiên Tầm.”
“Có thật không? Mình như vậy rất tốt?”
“Dĩ nhiên.” Như vậy mới nói, xem ti vi, xem chiếu bóng, nhìn phim bộ, cũng không thú vị bằng nhìn biểu tình của cô gái nhỏ Hàn Thiên Tầm này, chỉ là khóc cũng đã có hơn một trăm loại, kích thích cho cô rất nhiều linh cảm.
Thân là một nhiếp ảnh gia ưu tú, cần các loại kích thích trên cảm quan, cô trời sinh lý trí tỉnh táo, không giống Thiên Tầm tràn đầy cảm tính, nhìn kịch vui sẽ cười to, nhìn bi kịch sẽ khóc đến chết đi sống lại, nếu như thấy người ta bị loạn súng bắn chết, còn có thể không tự chủ ôm thân thể, giống như bị trúng đạn chính là mình. Thiên Tầm tình cảm rất phong phú, ngay cả khi không cẩn thận giết chết một con côn trùng, cũng thở dài đến mấy ngày, buồn cười là còn theo sát thi cốt liên tiếp nói xin lỗi, ở chung với một người bạn như vậy, vừa đúng có thể đền bù thiếu sót của cô.
Nhưng nếu Thiên Tầm đè nén hỉ nộ ái ố của mình, vậy thì không dễ đùa rồi.
“Tóm lại, cậu chính là cậu, không cần để ý ánh mắt của người khác, cũng đừng cố làm thay đổi mình để phù hợp người khác, biết không?”
“Ừ, biết.”
Nhìn, đầu óc hồn nhiên ngây ngốc đến cỡ nào a!
“Mật Nhi.”
“Chuyện gì?”
“Tại sao cậu không phải là đàn ông?”
“Tại sao mình phải là đàn ông?”
“Nếu như cậu là đàn ông, mình nhất định sẽ coi trọng cậu, yêu cậu, như vậy mình liền có thể không cần khổ sở vì tình, trực tiếp gả cho cậu.”
“Nếu như mà mình là đàn ông, mình nhất định không thể nào cưới cậu.”
“Ah? Tại sao?”
“Nếu như mình cưới cậu, liền đến lượt mình chịu khổ, hiểu chưa?”
“. . . . . .”
“Không hiểu đúng không, nhìn biểu tình há mồm ngẩn người của cậu là biết, mà cậu cũng không cần phải hiểu, bởi vì mình tuyệt sẽ không là đàn ông, cho nên cậu nghĩ đến bể đầu cũng chỉ là lãng phí thời gian, biết không?”
“Biết.” Gấu koala ngoan ngoãn gật đầu.
“Rất tốt, trẻ con là dễ dạy.”
Chương 7
“Vị này là Sam¬my, ông chủ của văn phòng thiết kế áo cưới Duy Mỹ.”
Sau khi được Mật Nhi giới thiệu, Thiên Tầm trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì cô không nghĩ tới, có đàn ông dáng dấp so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn.
Người đàn ông gọi Sam¬my là một chàng trai có vẻ đẹp anh tuấn trộn lẫn giữa Trung Quốc và phương Tây, thân cao hơn 1m7, tóc dài màu đen pha chút nâu sáng, rũ xuống vai rộng, rất có hình tượng: màu da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, lông mày thon dài, mũi thẳng, môi mỏng xinh đẹp, cùng với ánh mắt thâm thúy màu xanh dương đang tử tế quan sát cô, nhìn từ mọi góc độ đều thấy xuất sắc vô cùng.
“Anh mạnh khỏe. . . . . .” Cô thân mật vươn tay, không nghĩ tới vừa giơ lên, liền lập tức rơi vào một bàn tay ấm áp hữu lực.
Đối phương đột nhiên đem tay cô kéo cao đến trước mặt,ánh mắt sắc bén màu xanh dương nhìn rất cẩn thận, thay vì nói là đang cùng cô bắt tay, không bằng nói anh đang nghiên cứu tay của cô.
Động tác đột ngột này khiến Thiên Tầm sợ hết hồn, ánh mắt lo lắng nhìn sang Mật Nhi đang đứng một bên, tìm kiếm sự giúp đỡ.
An Mật Nhi nhìn cô cưởi cười, biểu thị cô không cần khẩn trương, giống như việc này đã nằm trong dự liệu, rất bình thường.
Thiên Tầm biết nếu có nguy hiểm hoặc là không thích hợp, Mật Nhi sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô, nếu Mật Nhi cảm thấy không sao, đối phương lại là bằng hữu của cô ấy, đưa tay cho người ta nhìn một chút, cũng không có vấn đề gì chứ?
Chỉ là. . . . . . Người này rốt cuộc đang nhìn cái gì a? Tay của cô lại không có gì đặc biệt , ngược lại tay của đối phương làm cô phải mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tay của đàn ông cũng có thể trắng nõn thon dài như vậy, trên ngón vô danh mang một chiếc nhẫn bạch kim khảm Lam bảo thạch, màu sắc mượt mà, cùng một dạng với đôi mắt màu xanh dương của chủ nhân nó, vừa thần bí lại tao nhã.
Đối phương nhìn chằm chằm tay của cô một lúc lâu, ánh mắt kia rất quái lạ, thật giống như hâm mộ, rồi lại có chút khinh thường.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, buông tay cô ra, cái gì cũng không nói, bắt đầu đi quanh cô, đem cô từ trên xuống dưới nhìn cẩn thận, trái chằm chằm phải ngắm ngắm, từ đầu đến chân tỉ mỉ quan sát một lần, ánh mắt kia giống như đang bình phẩm một thứ hàng hóa, thật sắc bén, chỉ kém không có tỏa sáng thôi.
Khi đối phương mở miệng thì cũng là hướng về phía Mật Nhi, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo oán trách.
“Mật Nhi, cô không có chuyện làm hay sao mà lại mang một người xấu xí tới đây a!”
Thình lình, tim của Hàn Thiên Tầm bị hai chữ xấu xí chém một đao.
Cô nghẹn họng nhìn trân trối, lại không hiểu được hướng về phía Mật Nhi, trên mặt viết đầy chất vấn, mình xấu chỗ nào a?
Mật Nhi khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói với Sam¬my: “Cô ấy là thí sinh thích hợp nhất, có thể giúp anh quảng cáo mặt bằng trên tạp chí.”
“Tôi không muốn, nhìn cô ấy sẽ làm bị thương đôi mắt của tôi!”
Những lời này còn độc hơn, trực tiếp rắc muối trên miệng vết thương của cô.
An Mật Nhi không chút bận tâm, chỉ là lạnh lùng trả lời: “Nếu như anh vẫn muốn tôi chụp ảnh thì phải dùng cô ấy.”
Sammy đưa ngón trỏ ra, nhắm thẳng vào mặt củaThiên Tầm, không khách khí phê bình.
“Cô ấy dáng dấp không cao, lại không trải qua huấn luyện, so với những người mẫu chuyên nghiệp kém quá nhiều, tại sao nhất định không phải quả bí đao lùn này thì không thể!”
Hơi không chú ý, lại có thêm ba chữ bí đao lùn lén bắn tới, ngay giữa trán của cô.
Thiên Tầm hít sâu một hơi, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười khách khí, khẽ hắng giọng.
“Khụ. . . . . . thực xin lỗi, Sam¬my tiên sinh.”
Hai người đồng thời xoay đầu lại, chấm dứt tranh chấp, Sam¬my cao ngạo liếc nhìn cô.
Thiên Tầm không chút nào sợ hãi khí thế của anh ta, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, từng chữ từng chữ trả lời anh.
“Tôi không đủ cao, cũng không phải là xinh đẹp nhất, nhưng cũng không phải xấu xí, bí đao lùn, xin đừng dùng mấy chữ này vũ nhục tôi .”
Sam¬my xoay người lại, cằm nhấc lên thật cao , hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn cô.
“Nếu không cô nghĩ cô thế nào?”
Thiên Tầm giữ vững lễ phép trả lời: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải đến tìm anh để gây gổ, chẳng qua là cảm thấy, người dáng dấp đẹp mắt giống như anh, lại làm việc trong ngành nghề hạnh phúc này, phải là người độ lượng rộng rãi cùng khí chất cao quý mới đúng, chứ không phải vừa mở miệng ra là mắng người.”
Câu nói này, khiến thần sắc vốn cao ngạo của Sam¬my có biến hóa.
“Cô. . . . . . cảm thấy tôi đẹp mắt?”
Thiên Tầm đàng hoàng gật đầu, cũng không sợ nói thật chọc sẽ giận anh.
“Anh không chỉ có bộ dạng xinh xắn, so với phu nữ còn đẹp hơn, phàm là người nào lần đầu gặp anh, đều sẽ bị vẻ bề ngoài tuấn mỹ của anh dọa đến, có thể nói khiến người ta thất vọng chính là anh nói chuyện cay nghiệt, đối xử với người khác không thân thiện, uổng cho anh là chuyên gia thiết kế áo cưới!”
Cô đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết rõ mình cần phần công việc này, làm như vậy là cắt đứt đường đi của chính mình, nhưng ‘sĩ khả sát bất khả nhục’, cô còn chưa nghèo đến nỗi để bị người chế nhạo.
Vốn tưởng rằng lời nói ra, sẽ chọc giận đối phương, nhưng ngược lại, người đàn ông này giận quá hóa cười.
“Không nhìn ra cái người này tuy xấu xí, nhưng mắt thẩm mỹ lại rất tốt a!” Sam¬my vừa sờ sờ cằm, vừa quan sát cô, nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh dương, bắt đầu có hảo cảm đối với cô.
Thiên Tầm không nhịn được lui về phía sau một bước, hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, đây đâu phải là lời người này nên đáp chứ? Nghe không ra là khen hay chê, cũng nhìn không ra là giận hay vui, lúc nên giận thì không giận, lúc không nên cười lại cười, thật sự khiến người ta khó hiểu, lại làm cô có chút sợ hãi.
“Anh định làm gì?” Cô phòng bị nhìn chằm chằm vào anh, cũng không biết người này có chỗ nào không bình thường, lại cứ nhìn cô như vậy.
Anh đột nhiên ném ra một câu, không phải nói với cô, mà là với Mật Nhi.”Tốt, thử một chút đi!” Mật Nhi hài lòng nâng lên khóe môi.”Tôi biết anh sẽ đồng ý.” “Không phải là nể mặt cô sao.” “Anh nhất định sẽ hài lòng.” “Hy vọng, tôi mỏi mắt mong chờ.” “Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi đã khi nào khiến anh thất vọng chứ?” Sam¬my hừ lạnh.”Chỉ hy vọng như thế.” Thiên Tầm nhìn hai người, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì?”Tôi còn có việc, không thể tiếp đãi hai vị nữa.” Nói xong, Sam¬my tự mình đi khỏi phòng tiếp khách. Thiên Tầm nhân lúc này hỏi Mật Nhi.”Rốt cục các người đang nói cái gì a?” “Cậu đã trúng tuyển rồi.” “Ah?” “Bắt đầu từ ngày mai, cậu chính là người mẫu của công ty thiết kế áo cưới Duy Mỹ” Thiên Tầm im bặt, lại đột nhiên thét chói tai.”Vậy ư? ! Có thật không? Làm sao có thể? Mới vừa rồi anh ta rõ ràng. . . . . .”
“Anh ta là như vậy đấy, cậu quen được là tốt thôi.” Mật Nhi bưng ly cà phê trên bàn lên, rất nhàn hạ thoải mái thưởng thức.
Thiên Tầm vẻ mặt đau khổ nói: “Thói quen? Mình căn bản phản ứng không kịp nữa đây! Còn tưởng rằng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa !”
Thật không hiểu nổi người nọ đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật cùng thiết kế, tính khí cũng sẽ cổ quái như vậy?
Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, vẻ mặt tuấn mỹ cao ngạo của Sam¬my lại xuất hiện.
“Quên nhắc, nhớ gọi cái đồ xấu xí kia ngày mai ăn mặc thích hợp một chút, không cho phép bộ dạng quá tầm thường, tránh đập vỡ chiêu bài của tôi.” Dứt lời, cửa lần nữa đóng lại.
Thiên Tầm sững sờ, miệng mở rộng thật lâu không thốt ra được một chữ, một lát sau, mới phát hỏa chất vấn Mật Nhi.
“Mình rốt cuộc chọc giận anh ta chỗ nào?”
An Mật Nhi vẫn như cũ duy trì thói quen khí định thần nhàn, khẽ nhấp một ngụm cà phê không nhanh không chậm trả lời.
“Bởi vì anh ta ghen tỵ dáng dấp xinh đẹp của cậu.”
Vẫn luôn muốn trở thành một bà chủ gia đình, Thiên Tầm chưa từng nghĩ tới việc sẽ đi làm người mẫu, nhưng vì tìm một công việc có ý nghĩa dời đi sự chú ý của mình, cô nguyện ý cố gắng thử.
“Sớm a….” Buổi sáng Thiên Tầm sẽ đến phòng chụp ảnh trình diện, bởi vì ba mẹ từ nhỏ đã dạy làm người phải có lễ phép, vì vậy cô luôn mỉm cười, bất kể biết hay không biết, gặp người liền chào hỏi.
“Chào buổi sáng. . . . . .” Mấy cô gái ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn cô, chưa nói tới ánh mắt lạnh hay nóng, đối với cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá.
“Xin hỏi Mật Nhi ở đâu?”
Lời nói vừa thốt ra, các cô gái dùng ánh mắt đánh giá, tùy tiện quan sát cô, giống như câu hỏi của cô có chút thất lễ.
“Cô là ai?” Đối phương hỏi.
Cô thật cao hứng, ngày thứ nhất đi làm liền có người hỏi tên của cô, đây là khởi đầu cho sự quen biết, vì vậy cô thân thiện tự giới thiệu mình.
“Tôi tên là Hàn Thiên Tầm, cô thì sao?” Vươn tay, chờ một lời đáp kết nối hữu nghị.
Chỉ là, người ta cũng không có đưa tay đáp lại, còn quái dị mà nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi hỏi, cô tới nơi này làm cái gì? Nơi này chỉ có nhân viên làm việc cùng người mẫu mới có thể đi vào.”
“Tôi biết a!” Cô gật đầu.
Mấy cô gái bừng tỉnh hiểu ra.”Ách? Là tiểu muội phụ tá chụp ảnh mới tới?”
“Không phải, tôi là người mẫu.”
Cô mới nói ra miệng, những cô gái kia đầu tiên là vẻ mặt sửng sốt, tiếp đó là phì cười, giống như cô đang kể một câu chuyện tiếu lâm.
“Cô gái nhỏ, cô nhầm rồi, nơi này của chúng tôi là phòng chụp ảnh cho người mẫu chuyên nghiệp, không phải là phòng chụp bình thường.” giọng nói lãnh ngạo, mang theo bộ dáng hả hê ‘mắt chó nhìn người’ .
“Tôi không phải tới đây phụ giúp chụp ảnh , mà là tới để chụp ảnh cưới.”
“Vậy cô lại càng không nên tới nơi này, nên đến tiệm áo cưới đối diện mới đúng.”
Cô rất có kiên nhẫn giải thích cho những người phụ nữ này”Tôi không phải tới giúp chụp ảnh, cũng không phải chụp hình cưới, mà là làm việc , tôi chụp ảnh cho tập san trên tạp chí.”
Yên lặng. . . . . .
Những nếp nhăn trên mặt khi cười của những người phụ nữ kia cứng lại, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát cô.
“Cô sẽ không phải là người mẫu mà Sam¬my tuyển để quảng cáo mặt bằng đó chứ?”
“Đúng a!” Cô không phải đã sớm nói rồi a ?
“Cái gì!”
Không riêng đối phương giật mình, cô cũng bị dọa sợ, bởi vì không hiểu mình nói sai cái gì, có cần thiết biểu lộ kinh hách đến vậy sao?
“Làm sao có thể? !”
“Cô lùn như vậy, 1m60 cũng chưa tới đi!”
Hưu! Cô cảm thấy đỉnh đầu bị trúng vài mũi tên, người mẫu nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Thái độ cao ngạo không thân thiện.
Nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn từ tốn trả lời họ.
“Ngượng ngùng, tôi vừa đúng1m60.” Cô thật lùn như vậy sao a?
“Cô là người thuộc công ty nào?”
“Tôi không thuộc công ty nào cả.”
“Cô cũng không có người đại diện?”
“Không có.”
“Cô vào ngành này đã bao lâu?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên.”
“Cái gì? !”
Thiên Tầm vô tội đưa hai tay bịt lỗ tai, chỉ sợ bị tiếng kêu chói tai của mấy người phụ nữ ày làm cho điếc, từng người họ đều cao giống như cây gậy trúc, trên mặt trang điểm nhìn thấy vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, đứng giữa họ, cô như mọt người lùn bị vây trong khu rùng rậm rạp, hơn nữa chẳng biết tại sao họ thoạt nhìn rất mất hứng, thái độ cũng không thân thiện, thật giống như cô đã đụng chạm đến họ.
“Các cô ở bên đó gào cái quỷ gì vậy?”
“Sam¬my!”
Mấy người phụ nữ nhìn lên thấy Sam¬my, mắt đều sáng, từng nữ vương cao ngạo liền biến thành cô gái nhỏ ỏn ẻn, nũng nịu , tất cả đều dồn lại một chỗ, giống như tiếp kiến Quốc vương vây quanh anh ta.
“Oa. . . . . . Sam¬my, hôm nay anh rất đẹp trai đó. . . . . .”
“Đúng nha, tại sao mỗi lần gặp anh, cũng đều làm cho người ta không rời mắt được, anh tuấn đến thật là quá đáng đi!”
“Anh lại mặc quần áo mới rồi, phàm là thời trang mùa xuân, anh mặc thật không giống so với người khác!”
Thật buồn nôn. . . . . .
Thiên Tầm thiếu chút nữa không nhịn được muốn phủi xuống một thân nổi đầy da gà, rõ ràng mới vừa rồi còn lạnh lung giống như băng sơn, lập tức liền thay đổi thành thú bông nhiệt tình như lửa, còn dùng giọng điệu ỏn ẻn đến tận xương đó nói chuyện, cơ hồ làm tê dại màng nhĩ của cô.
Đối với những lời khen tặng, ca ngợi của những người phụ nữ quanh mình, khuôn mặt Sammy cũng không hiện lên vẻ cao hứng, ngược lại ánh mắt lộ ra tia không vui, người trong cuộc không phát hiện, nhưng người đứng ngoài xem lại sáng suốt, Thiên Tầm chú ý thấy, kỳ quái, sao lại có người không thích được ca ngợi?
Hôm nay Sam¬my vẫn mặc một bộ quần áo thời thượng, áo sơ mi làm bằng tơ cùng quần dài màu đen, phối hợp cùng đường viền vàng óng trên vai, tạo cảm giác nhu hòa, hơi thở thần bí cùng một cổ khí chất phản nghich khó nắm giữ, so sánh với những người đàn ông bình thường bây giờ thật bất đồng, vẻ tuấn mỹ ấy khiến người khác không muốn nhìn anh cũng khó.
Cô chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng thuần túy nhìn anh.
Đang lúc cô yên lặng thưởng thức thì thình lình chống lại một cặp mắt lạnh, cô vội dời đi tầm mắt, giả bộ như đang nhìn chỗ khác.
“Này, xấu xí.”
“. . . . . .” Lại nữa rồi, xem như không nghe thấy.
“1m6 tôi đang gọi cô.” Một bóng dáng cao lớn thon dài, trực tiếp đứng
ở trước mặt cô.
Chương 8
Mặc dù rất không muốn để ý đến, nhưng nhìn ở thân phận ông chủ của anh ta, Thiên Tầm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
“Cái gì 160, tôi tên là Hàn Thiên Tầm.” Cô tức giận nói.
Một người mẫu tò mò hỏi: “ Sammy, anh biết cô ta?”
“Cô ấy là người mẫu mặt bằng quý này tôi chọn.”
“Cái gì? !”
Lại một hồi thét chói tai, không sao, cô đã quen.
“Thế nào, có vấn đề sao?” Nói cũng kỳ quái, đôi mắt lạnh của Sammy vừa quét tới, những người mẫu kia lại lập tức biến thành những chú thú bông nhát gan, vội khoát tay.
“Không có, không có, chỉ là tò mò mà thôi.”
Lúc này, ngược lại Thiên Tầm có thêm vài phần kính trọng đối với Sammy, người này tựa hồ có uy danh rất lớn, những người mẫu kia cũng không dám chọc anh ta, hắc! Thật là tuyệt, anh ta lợi hại như vậy sao?
Ánh mắt Sammy lại trở về trên người cô, làm cô không tự chủ đề phòng.
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Cái gì? Cái gì?” Cô không hiểu.
“Cách ăn mặt của tôi, cô có ý kiến gì không?”
Hỏi cô? Thật là một người kỳ quái, nhưng mà nếu người ta đã hỏi, liền theo tình hình thực tế mà trả lời thôi.
“Rất đẹp, nhưng mà. . . . . .”
“Nhưng mà cái gì?” Đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng bén nhọn.
“Có chút ẻo lả, nếu như nhìn từ sau lưng, tôi còn tưởng rằng anh là phụ nữ đấy!”
Chung quanh có người hút không khí, cũng có người cười trộm, giống như đang trách cứ miệng của không tốt, tóm lại tất cả mọi người đang chờ nhìn kịch hay, có người muốn tai vạ ập đến sao!
Ngoài dự liệu của mọi người, khóe môi Sam¬my cư nhiên cong lên nụ cười.
“Nói chuyện với cô thật là thẳng thắn a, 160.”
“Tôi chỉ là theo tình hình thực tế nói ra cảm giác của mình thôi, anh cũng không thích nghe lời nói láo.” Cô hừ nói, trong bụng nói thầm, cũng không phải là phạm nhân bị đánh số, cư nhiên gọi cô 160, thôi, so với bị gọi xấu xí thì cũng tốt hơn rồi.
Sammy cười đến thật vui vẻ, nhìn ra được tâm tình của anh rất tốt.
“Thiên Tầm!” An Mật Nhi từ phòng chụp ảnh đi ra, nhìn lên thấy Thiên Tầm liền chống nạnh trách cứ.”Không phải bảo cậu không được đến trễ, đã tới cũng không nhanh chóng đi vào, còn ở đây rề rà cái gì! Tất cả mọi người đang đợi cậu có biết hay không!”
“A. . . . . . Đúng, đúng! Mình đi !” Cô vội lên tiếng, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, cũng không có cơ hội giải thích thật ra mình là đến đúng giờ, căn bản không trễ.”Đều là anh làm hại á!” liếc ngang Sam¬my một cái, liền vội vã hướng chỗ Mật Nhi chạy đi.
Sammy lắc đầu một cái, thì thầm trong miệng: “160 chính là 160, chân ngắn, chạy cũng chậm.” Lơ đãng nhìn xuống liếc một cái, phát hiện trên ghế sa lon để một chiếc túi xách của phụ nữ.”Mơ mơ hồ hồ, ngay cả túi xách cũng không cầm đi, thiệt là.”
Khéo chính là, anh vừa cầm túi xách lên, điện thoại trong túi cũng vừa lúc vang lên.
Trong phòng chụp ảnh cấm mở máy, anh do dự một chút, ngăn kéo bên ngoài tìm được điện thoại di động, nhấn nút trả lời.
“Uy.”
Điện thoại di động đầu kia, là một mảnh yên lặng.
“Uy? Uy?”
Anh lại hô vài một tiếng, nhận được, cũng là thanh âm điện thoại bị ngắt.
Sammy cau mày nhìn chằm chằm điện thoại di động, Ai! Uổng công anh tốt bụng giúp một tay, kết quả chỉ là một cuộc điện thoại nhàm chán, vô vị.
Có lẽ là gọi nhầm số đi!
*******
Thanh âm của đàn ông.
Đầu dây bên kia, không có tiếng trả lời như chuông bạc của giai nhân mà là giọng nói của một người đàn ông.
Đường Sĩ Thành trầm mặc, trên khuôn mặt luôn có vẻ bình tĩnh, bao phủ một tầng băng sương.
Tại sao do đàn ông nghe?
Trong lòng mơ hồ hiện lên những đợt sóng chưa bao giờ có, anh không thể không thừa nhận, cuộc điện thoại này làm rối loạn sự tin tưởng của anh.
Anh cho là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, thủy chung đem lời chia tay của Thiên Tầm nói thành sự cáu kỉnh, giận dỗi của cô gái nhỏ, tin chắc cô sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh, làm một tình nhân an phận.
Nhưng bây giờ, anh dao động.
Đây cũng là nguyên nhân anh cái gì cũng không nói, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại.
“Đường luật sư, khách hàng đến.” Thư ký đi tới cạnh cửa, lên tiếng nhắc nhở.
“Được, đã biết.” Anh thu lại tâm tư, đồng thời đứng lên, giao phó thư ký đem văn kiện trên bàn mang tới phòng họp.
Hiện tại có hội nghị quan trọng, anh phải tạm thời đem chuyện của Thiên Tầm để xuống, khi nào có thời gian sẽ chậm rãi điều tra.
Anh cho là mình có thể công tư rõ ràng, sẽ không để tâm tình của mình ảnh hưởng đến công việc, song lần này, anh lại không làm được.
Cả quá trình hội nghị diễn ra, Đường Sĩ Thành đều lâm vào buồn bực mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện.
“Đường luật sư. . . . . .”
Anh cần phải làm rõ chuyện gì xảy ra, nguy cơ đang tới, anh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề của Thiên Tầm.
“Đường luật sư. . . . . .”
Kinh nghiệm nói cho anh biết, phải hành động ngay mới được, người đàn ông nhận điện thoại la ai? Anh phát hiện mình chẳng những vô cùng để ý, mà còn rất buồn bực.
“Đường luật sư!”
Bên tai vang lên tiếng gọi nhanh chóng kéo về thần trí của anh, người gọi anh , là luật sư thực tập kiêm phụ tá bên cạnh, mà những luật sư khác, cũng đang chú ý nhìn chằm chằm vào anh.
Nguy rồi! Bây giờ đang họp, anh cư nhiên thất thần, tình huống này trong quá khứ có lẽ chưa từng có.
“Bây giờ đang thảo luận vụ kiện của công ty Đông Lâm.” Phụ tá nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Đường Sĩ Thành thu lại tâm tư, trở lại sự trầm ổn lão luyện thường ngày, thân là một luật sư ưu tú, không thể để cho chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, cong ty Đông Lâm là một khách hàng lớn, ngày mốt sẽ mở phiên toà rồi, cần toàn lực ứng phó đánh thắng trận này.
Anh đứng lên đi tới trước bàn, ra hiệu cho phụ tá phát hình chiếu lên, chuyên tâm ở trên công tác, trời sanh tính tình luật sư không chịu thua nói cho anh biết chỉ có kẻ thắng cuộc mới có thể có được tất cả.
Chờ sau khi kết thúc phiên tòa, anh sẽ đi giải quyết vấn đề của Thiên Tầm.
Chương 9
Đường Sĩ Thành cầm đầu đoàn luật sư, thành công đánh một trận đại thắng, điều này không chỉ làm tăng thêm danh tiếng cho luật sư Sự Vụ Sở và cá nhân anh mà còn đại biểu cho việc năm tiếp theo công ty Đông Lâm sẽ tiếp tục cùng Sự Vụ Sở ký hợp đồng, lần này thắng trận, khiến cho anh danh lợi song thu.
Đường Sĩ Thành tâm tình vô cùng tốt, trên phiên tòa thắng kiện, Hội Đồng Quản Trị Đông Lâm vì cảm tạ sự vất vả của đoàn luật sư, đặc biệt bao cả hội trường của khách sạn năm sao Đại Thủ Bút để mở dạ tiệc ăn mừng.
Anh lái xe, cách dạ tiệc còn hơn hai giờ, thời khắc ăn mừng đáng giá này, anh hi vọng cô gái nhỏ của mình có thể cùng chia sẻ vui sướng, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tầm.
Điện thoại di động vang lên thật lâu, ước chừng kéo dài vài đến vài chục tiếng chuông, vẫn không có người nào nghe máy, liền được chuyển trực tiếp vào hộp thư thoại.
Anh biết rõ, màn hình điện thoại của Thiên Tầm là hình của anh, hơn
hơn nữa số của anh được đặt chuông riêng biệt, mỗi khi anh gọi cho cô, không dài hơn ba tiếng, Thiên Tầm sẽ bắt máy, đáp lại là giọng nói tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, cho thấy tâm tư của cô tất cả đều đặt ở trên người anh, mà anh cũng xem đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng hôm nay, điện thoại di động kêu nửa ngày vẫn không có ai bắt, trong lòng anh có chút tư vị nói không ra lời . . . . . . Thật không quen, còn có loại tâm tình mất mát không từng xuất hiện trong quá khứ, theo ấn tượng, ba năm nay cùng Thiên Tầm kết giao, anh chưa từng phải chờ đợi qua.
Đè xuống phím gọi lại, vang lên tiếng chuông thứ tám thì điện thoại cuối cùng có người tiếp.
“Uy?” thanh âm êm ái, dễ nghe truyền đến, tiếng nói của cô luôn luôn nhu hòa như vậy.
“Là anh.”
“Người nào?”
“Thiên Tầm.”
“A! Là Sĩ Thành sao?”
Cô gái nhỏ cư nhiên không lập tức nhận biết là anh gọi?
Đường Sĩ Thành mi tâm nhíu lại, anh hiểu Thiên Tầm không phải là loại người có tâm cơ cố ý đùa bỡn này, chẳng lẽ cô đem tiếng chuông dành riêng cho anh hủy bỏ? Hơn nữa đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ầm ỹ, điều này chứng tỏ cô không phải đang ở một mình. . . . . .
“Em đang ở đâu?”
“Em hiện tại —— đang sấy tóc ——”
Ở thẩm mỹ viện.
Anh cười thầm, mặc dù cô luôn không trả lời trọng điểm, nhưng chỉ cần một chút đầu mối, anh liền hiểu rõ cô muốn nói gì.
“Vừa đúng, sấy xong tóc, buổi tối anh dẫn em đi nhà hàng cao cấp dùng cơm.” Tối nay anh rất khát vọng được nhìn thấy cô, rất hoài niệm kích tính lần đó ở trong phòng tắm của hai người.
Trải qua đêm hôm đó, anh cho là giữa hai người đã không tồn tại vấn đề, càng thêm muốn thuyết phục cô lại trở lại nhà của anh, trong cuộc sống thiếu cô, rất nhiều việc cũng theo đó liền….
“Ah? Không được đâu, em hôm nay không rãnh.”
“Em có hẹn?”
“Không phải, em có việc.”
Thì ra là như vậy, anh yên tâm, cũng không muốn qua cô tìm hiểu việc đó là gì .
“Vậy anh chờ, sau khi tan sở anh sẽ đến đón em .”
“Anh đón em? Không được đâu, em không xác định được khi nào có thể tan làm, đừng chờ em, anh tự mình đi ăn đi!”
Cô bảo anh tự mình đi ăn ?
Mày rậm nhíu lại, những lời này, bình thường đều là anh nói với cô, sao mới chẳng bao lâu, liền biến thành lời kịch cô nói với anh đây?
Anh đang muốn hỏi cô làm là công việc gì, vì sao ngay cả lúc tan tầm cũng không rõ, đúng lúc này, trong điện thoại di động lại truyền đến thanh âm của một người đàn ông khác.
“Đã nói với cô bao nhiêu lần, ở trong phòng điện thoại di động phải nhớ tắt máy!”
“Có quan hệ gì, còn chưa đến phiên tôi mà.”
“Không được là không được!”
Đường Sĩ Thành sửng sốt, cô không phải đang ở thẩm mỹ viện? Phòng? Phòng gì? Sao lại có đàn ông ở bên cạnh?
“Anh ta là ai?” Không suy nghĩ nhiều, anh liền thốt ra, giọng nói căng thẳng, nhưng Thiên Tầm không có nghe rõ, bởi vì thanh âm chung quanh quá ồn, cộng thêm bên cạnh có người đang gào thét.
“Anh thật quá bá đạo, ai nha, đáng ghét!