--> Rừng Hổ Phách - game1s.com
Duck hunt

Rừng Hổ Phách

ng nhiều năm như vậy, hoàn toàn không phải để làm một công cụ vẽ tranh đơn giản…

Đúng lúc cô đang thấy khó xử, thì Diệp Nhất mỉm cười xoa đầu cô. Cậu cao hơn cô một cái đầu, khi làm động tác đó, tự nhiên tới mức như thể cậu đã luyện tập nó tới cả trăm, ngàn lần rồi.

Tô Ngu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Nhất nói rõ ràng từng tiếng và rất

nghiêm túc:

- Nhưng đáng tiếc không phải là cậu. Tôi rất hi vọng đó sẽ là cậu, nhưng cũng rất không muốn người đó là cậu.

Mặc dù lời của Diệp Nhất rất mâu thuẫn, nhưng Tô Ngu lập tức hiểu ý của Diệp Nhắt. Hi vọng mà Diệp Nhất nói tới là nếu như họ có thể trở thành cộng sự của nhau, và cùng cố gắng cho mơ ước, thì quá trình tiến lên sẽ trở nên tốt đẹp vì có sự tồn tại của người kia; còn điều cậu không mong muốn là…

Đáp án cứ quay cuồng trong đầu, nhưng Tô Ngu không dám nắm lấy và nghĩ nhiều về nó, vì rằng, vì rằng…

Kết quả, Diệp Nhất nói thẳng ra:

- Vì, như thế sẽ làm lỡ sự phát triển của cậu. Tô Ngu, cậu sinh ra là để

dành cho thiết kế ngọc.

Những đám mây mù trong đầu được xua tan, đáp án bày ra trước mặt. Đôi mắt vô cùng trong sáng của đối phương tựa như ánh sáng xua tan bóng tối, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể Tô Ngu.

Bỗng nhiên Tô Ngu muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn, vì tại không nghe được nên cô đã phải rất khổ cực khi học chữ và học ngôn ngữ khẩu hình. Lúc đó, mẹ cô đã phải nghỉ công việc trong trường âm nhạc, chuyên tâm ở nhà dạy cô, kiên nhẫn từng li, từng tí. Cô không hiểu điều gì, mẹ dạy cô điều đó; cô chưa biết thì mẹ lại dùng đủ mọi cách để cho cô biết; khi cô khóc vì không thế nào lĩnh hội được, mẹ cũng khóc cùng cô; khi cô cười vì đã học được điều mới, mẹ còn cười vui hơn cô… Tuổi thơ của cô, thật sự là có thể hình dung bằng nước mắt. Tới tuổi mười ba với bao nhiêu nhọc nhằn, sau khi nhìn thấy Treasure, một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong cô…

- Mẹ, học cái này, con? – Vì gặp trở ngại trong giao tiếp nên cô ngây thơ hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa, Tô Ngu cầm cuốn tạp chí chạy tới chỗ mẹ đang tập đàn trong phòng. Sau khi xem cuốn tạp chí xong, phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là nói với vẻ rất vui mừng: “Con gái ngoan, con muốn học gì cũng được”, cũng không phải là câu an ủi: “Tốt lắm, con gái yêu, cuối cùng con đã tìm thấy niềm đam mê của mình rồi”, mà là đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng.

Vì không nghe được nên cô không thể tiếp nối gene di truyền của mẹ – đi theo con đường âm nhạc… Đây có phải là điều đau khổ nhất khó nói nên lời

trong lòng mẹ chăng?

Vì không nghe được, nên những công việc cô có thể lựa chọn rất ít, thiết kế ngọc, miễn cưỡng thì cũng có thể coi là một tương lai tương đối tốt… Lúc đó,

có phải mẹ đã nghĩ như thế không nhỉ?

Sau đó, mặc dù rất cố gắng học tập và cũng được nhiều thầy cô khen,

nhưng sau khi đến S.S, cô mới cảm thấy rất rõ khoáng cách giữa mình và những người khác. Đúng lúc Tô Ngu đang xem xét lại bản thân một cách ngờ

vực, phủ định mình thì chợt nhìn thấy Diệp Nhất “nói” với cô:

“Tô Ngu, cậu sinh ra là để dành cho thiết kế ngọc”.

Mặc dù cô đón nhận câu nói đó qua khẩu hình, nhưng từ đáy lòng, dường

như cô cũng đã nghe thấy giọng nói của Diệp Nhất một cách rất rõ ràng, đó là… những âm thanh tuyệt nhất của thiên nhiên.

- Tôi… – Tô Ngu từ từ đưa tay ra, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay của một cậu con trai một cách chủ động, và thận trọng – Vô vị, cũng được, mịt mù, cũng không sao, muốn, cùng học, với, Diệp Nhất, đến khi, tốt nghiệp. Vì thế, chúng

ta, cùng, tốt nghiệp, được không, Diệp Nhất?

Trong đôi mắt của Diệp Nhất có những xao động.

Tô Ngu ngẩng đầu lên mỉm cười với Diệp Nhất bằng vẻ dịu dàng và thẹn

thùng, thơ ngây cùa riêng tuổi thiếu nữ, nói với cậu:

- Diệp Nhất, cùng, tốt nghiệp, nhé.

Diệp Nhất im lặng rất lâu, rất lâu. Sau cùng, rút tay khỏi bàn tay cô, khẽ

đặt lên vai cô. Đồng thời, khóe miệng hơi cong lên, cậu đáp:

- Được.

Chương 9

Hồi 9

Ai cũng mong có đôi cánh biết bay

Để biến giấc mơ thành hiện thực.

Nhưng sau này mới biết,

Thật ra, sức mạnh của đôi cánh,

Là để bảo vệ Người Quan Trọng.

***

Chị.

Màu hết rồi, em ra ngoài mua hộp mới.

Tiểu Ngu.

Ngày chủ nhật, Tô Hòa vừa bị sếp gọi đi nộp bài, Tô Ngu viết giấy nhắn cho

Tô Hòa rồi đeo ba lô ra khỏi nhà.

Ngày chủ nhật trời âm u – khác hẳn với ngày hôm trước vừa có nắng vàng rực rỡ, bầu trời mây đen dày dặc, dường như sắp mưa đến nơi. Tô Ngu đi xe bus qua năm bến thì tới Phường Đan Thanh – một con phố hội họa lớn nhất của thành phố B.

Con phố này có lịch sử rất lâu đời, nghe nói đã có từ thời nhà Thanh. Hai bên đường phố cửa hiệu san sát, nơi thì bán đồ cổ, tranh chữ, nơi thì bán dụng cụ hội họa, với đủ loại tượng thạch cao, giá vẽ xếp chồng chất, tuy hơi rối mắt nhưng lại mang đầy hơi hướng của chủ nghĩa nhân văn.

Đây là lần đầu tiên Tô Ngu đến đây. Cô mới tới thành phố B có hai tuần, nên mặc dù đã nghe tiếng Phường Đan Thanh từ lâu, nhưng trước đây không có thời gian và cơ hội. Lúc này, đưa mắt nhìn thì thấy vô số các loại bột màu và màu nước, dễ có tới hàng trăm nghìn loại, khiến cho người mua không biết nên chọn loại nào. Trước một cửa hiệu nhỏ được sắp xếp bừa bộn và tạp nham nhất ở góc phố có bày mười mấy thùng nhựa, bên trong xếp đầy đủ các loại dụng cụ hội họa, còn có cả mấy thùng chất màu, bên cạnh có dựng một tấm biển: Thanh lý cửa hàng, mười đồng một thùng, không mặc cả.

Ôi, rẻ thế sao? Tô Ngu vội chạy tới nhìn kỹ, mỗi thùng có khoảng mười mấy

tuýp màu, phần nhiều mang nhãn hiệu Marie, mới có, cũ có, tốt có, mà xấu

cũng có. Ngày thường, giá một tuýp là hai đồng rưỡi, thế mà bây giờ nhiều như vậy cũng chỉ có mười đồng! Thành phố lớn quả nhiên cũng có cái lợi của thành phố lớn.

Tô Ngu lập tức ngồi xuống chọn kĩ, tuýp này, tuýp này, còn cả tuýp kia nữa, tất cả đều chưa hết hạn sử dụng, hơn nữa bao bì vẫn còn nguyên Màu trắng thì thôi vậy, nhãn hiệu Marie màu nào cũng tốt, trừ màu trắng chỉ cần dùng

một ít là đã bị loãng màu ngay Ôi! Còn có cả Winsor Newton nữa, trúng to [1'>

rồi!

[1'> Tên của một hãng chuyên về bột màu và màu nước dùng cho hội họa, do Willliam

Winsor và Henry Newton thành lập vào năm 1832

Tô Ngu đang phấn khởi chọn, thì một cô nhân viên tay cầm cây chổi lau nhà từ trong cửa đi ra, nhìn thấy cô đang chọn, mặt cô ta lập tức biến sắc,

quát to:

- Này! Cô kia! Những thùng đó không được chọn! Nghe thấy chưa hả?

Không được chọn!

Thấy Tô Ngu không có phản ứng gì, cô kia tức giận xông tới, ném cây chổi lau nhà rõ mạnh bên cạnh cô, những giọt nước bắn từ trong cây chổi bắn cả lên chân Tô Ngu.

Tô Ngu sửng sốt ngẩng đầu lên.

- Chữ to như thế mà không đọc được à? Mười đồng một thùng, không được

chọn. Cô chọn hết những thứ tốt rồi, còn lại thì bán cho ai?

Tô Ngu bị cô ta làm cho hoảng sợ, trong chốc lát chẳng biết phải làm gì. Cô nhìn lại dòng chữ viết trên tấm biển, rồi lại nhìn khuôn mặt dữ dằn của cô bán hàng, ngón tay buông ra, thế là tất cả những tuýp màu chọn được đều rơi xuống, có tuýp thì rơi trở lại thùng, có tuýp thì rơi ra đất. Cô bán hàng thấy

thế càng tức giận:

- Này, cô là loại người gì thế hả? Không cho cô chọn thì cô định phá hoại à?

Những thùng này tôi đã phân loại ra rồi, cô ném như vậy, bây giờ tôi lại phải

phân lại. Cô cố ý làm thế chứ gì?

- Không, phải, xin lỗi – Tô Ngu ra sức lắc đầu, lùi lại sợ sệt.

- Rốt cuộc là cô có mua hay không, hả?

- Tôi Tôi

- Hoặc là cô mua cả, hoặc là cô xéo nhanh đi, đáng ghét! – Cô bán hàng

chửi rủa xong bèn ngồi xổm xuống nhặt những tuýp màu rơi trên đất. Tô Ngu cũng vội ngồi xuống nhặt giúp. Nhưng việc làm ấy của cô càng làm cho đối phương tức giận, cô ta đẩy cô ra – Cô lui ra, đừng có làm vướng chân vướng

tay!

Vì bất ngờ, Tô Ngu ngã lăn ra đất và ngồi bệt đúng vào cây chổi lau nhà, nước bẩn từ cây chổi lập tức thấm ngay sang chiếc quần trắng của cô. Đúng lúc đó, Tô Ngu nhìn thấy trên mặt đất có một bóng đen trùm lên bóng cô.

Đồng thời, một cánh tay xuất hiện trước mặt cô. Tô Ngu nhìn theo và

ngẩng đầu lên thì thấy – Hạ Ly!

Hiện thực thường mang đến cho cô sự bất ngờ vào những giây phút rất không thích hợp, và sự bất ngờ này không mang lại cho cô chút vui mừng nào, mà chỉ là cảm giác xấu hổ. Vì sao vì sao lại cứ bị anh ấy nhìn thấy mình trong những lúc bộ dạng thảm hại thế này nhỉ? Tô Ngu cụp mắt xuống, run rẩy chìa tay ra, sau đó, ngón tay cô ấm dần, Hạ Ly nắm lấy tay cô, một sức mạnh to lớn, mềm mại truyền đến, và cô đứng dậy theo đà ấy.

Cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt cô bàn hàng, cô ta lập tức tỏ vẻ luống cuống. Cô ta biết người này, đó là khách quý của ông chủ, nên nhất định không được đắc tội với người ấy.

Ở bên này, Hạ Ly khẽ hỏi:

- Có bị thương không?

Tô Ngu vội lắc đầu.

- Được, vào đây theo tôi! – Một tay Hạ Ly nắm tay Tô Ngu không buông ra,

còn tay kia thì lăn bánh xe, đi vào trong nhà. Đầu óc Tô Ngu trong chốc lát trở nên trống rỗng, cô không biết nên làm gì. Cô đi theo bàn tay dắt cô từng bước từng bước vào trong nhà như một cái máy.

Cô bán hàng có vẻ rất lúng túng, cười ngượng ngùng:

- Thì ra cô đây là bạn của anh Hạ, thật sự rất xin lỗi

Hạ Ly đi qua người cô ta, không nhìn cô ta lấy một cái. Nụ cười của cô bán

hàng bỗng trở nên khô cứng. Sau khi vào trong cửa hiệu, tất cả nhân viên bên

trong đều lên tiếng chào:

- Chào anh Hạ.

Hạ Ly cũng vẫn không trả lời, cứ kéo tay Tô Ngu đi thẳng vào trong cùng

của cửa hiệu với vẻ tôn quý của bậc vương giả.

Cuối cửa hiệu là một cánh cửa, chủ cửa hàng vội chạy ra ân cần mở cửa. Phía sau cánh cửa là một cái kho nhỏ, chẳng có gì đáng kể, giữa kho đặt một chiếc bàn vuông, ngoài ra, bốn xung quanh toàn là các giá gỗ, bên trên để đủ loại hàng hóa.

Đến lúc đó Hạ Ly mới buông tay Tô Ngu ra, và lên tiếng:

- Hàng tôi cần đâu?

- Đã chuẩn bị xong rồi. Đây ạ! – Ông chủ cửa hiệu cúi người, kéo ra một

chiếc hòm gỗ từ ngăn cuối cùng của một trong số những chiếc giá, rồi mở ra và đặt nó lên bàn.

Tô Ngu chợt thấy một luồng hơi lạnh. Trong hòm, là một bộ màu vẽ tranh sơn dầu đầy đủ nhất mà trong đời cô từng nhìn thấy. Mỗi một tuýp màu đều căng đầy và cắm vào các lỗ trên vách thành từng hàng, từ nhạt đến đậm, trông chẳng khác gì một “gia phả” của màu sắc.

Hạ Ly tiện tay rút lấy một tuýp trong đó, mở ra, Tô Ngu đứng bên nhìn

không chớp mắt. Chưa bao giờ cô nhìn thấy màu xanh đẹp như vậy, đẹp tới mức dường như tất cả màu xanh của mùa xuân đều được đem vào trong tuýp mà

màu nhỏ bé ấy.

Ông chủ cửa hàng đứng bên tán dương:

- Tất cả đều được phối chế đặc biệt theo yêu cầu của anh và cũng đã qua

kiểm tra thực tế nghiêm ngặt, dù là độ bóng, độ bao phủ hay là độ đồng đều,

đều thuộc hạng nhất, đúng là loại màu hoàn hảo!

Hạ Ly nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm, không thể đoán được trong đó ẩn

chứa điều gì. Anh xem mấy tuýp màu xong, đột nhiên quay sang hỏi Tô Ngu:

- Cô thích không?

Tô Ngu cắn môi. Thấy cô như vậy, Hạ Ly liền hiểu ý:

- Được rồi, vậy thì cho cô bộ này.

Tô Ngu giật mình, dường như không dám tin vào mắt mình:

- Cho, tôi? – Hạ Ly vừa nói là cho cô thật? Tặng cho cô?

Ông chủ cửa hàng đứng bên lại càng sửng sốt hơn:

- Gì cơ? Anh Hạ, bộ màu này bà vợ tôi đã phải mất cả nửa năm mới phối

chế ra, anh định tặng cho – Sau khi nhìn Tô Ngu, một cô gái mà dù nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ thấy là một học sinh bình thường, giọng ông ta chợt nhỏ

đi – Cô gái này sao?

- Không được sao? – Đôi mắt ấy đẹp như vẽ và lạnh như băng, mang lại cho người khác một cảm giác rất nặng nề.

Ông chủ cửa hiệu vội đổi giọng:

- Tất, tất nhiên là được! Đồ anh đặt mua thì là của anh rồi, anh muốn tặng

ai là tùy ý anh

Hạ Ly nói với Tô Ngu:

- Hãy nói địa chỉ của cô cho ông ấy.

Ông chủ cửa hiệu gật gật đầu:

- Đúng, đúng, tôi sẽ đưa đến tận nhà. Thưa cô, cô để lại cách thức liên hệ

đi ạ.

Đến lúc đó Tô Ngu vẫn như đang ở trong giấc mộng, cô ngây người nhìn Hạ Ly, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

Người này lần nào cũng đều tặng quà cho cô

Lần trước là Thiên sứ.

Lần này thì lại là màu vẽ tranh sơn dầu.

Thứ nào cũng rất đặc biệt và rất đắt, nhưng điều quý hơn giá trị vật chất

của món quà chính là người đem tặng nó! Vì sao Hạ Ly lại đối xử với cô tốt như vậy? Một người tài hoa như Hạ Ly có lẽ đã quá quen thuộc với việc được người khác tâng bốc và sùng bái. Vì sao với cô, anh lại đối xử khác với mọi người như thế? Không thể phủ nhận, cảm giác duy nhất và ngoại lệ ấy đã khiến cho Tô Ngu thấy trong lòng rất phức tạp.

Hạ Ly dường như không mấy chú ý đến thái độ của cô, chỉ nói một câu:

- Đi thôi – Rồi quay người bỏ đi.

Ông chủ cửa hàng cúi đầu, khom người cung kính tiễn anh.

Tô Ngu cắn môi, sau cùng lấy hết can đảm đuổi theo, nắm lấy tay càng của

chiếc xe lăn. Hạ Ly nhìn hành động ấy của cô bằng đôi mắt ướt rất đặc biệt của mình, chỉ trong khoảng khắc thôi, nhưng dường như ánh mắt ấy đã làm

cho toàn thân Tô Ngu run lên.

Tô Ngu nói như hụt hơi và không sao giấu được vẻ run rẩy trong giọng nói:

- Tôi, không thể, lại nhận, món quà, quý, như thế.

- Tại sao?

- Vì, nó quá, quý giá! – Và điều không phù hợp với sự quý giá ấy là mối

quan hệ giữa hai người chưa đến mức sâu sắc như vậy!

Đôi mắt Hạ Ly như nước hồ lăn tăn sóng dưới ánh trăng, điềm tĩnh nhưng

linh hoạt, thản nhiên và lạnh lùng:

- Tôi không thích việc người khác từ chối những món quà của tôi.

Tô Ngu ngây người.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế trong mấy giây.

Sau cùng, Hạ Ly là người rời mắt đi trước, rồi nói bằng giọng bình thản:

- Nhận lấy đi. Chẳng phải là cô rất muốn tham gia cuộc thi “Viên ngọc hi

vọng” sao? Nó sẽ có ích cho cô đấy.

Tô Ngu chợt mở to mắt, thốt lên ngạc nhiên.

- Anh, biết, chuyện đó rồi?

- San Ni đã nói với tôi.

Đúng rồi, đều là người của S.S, tất nhiên là anh biết San Ni rồi. Hơn nữa,

cuộc thi lớn này cũng là do San Ni giới thiệu để cô tham gia, vậy thì việc San Ni nói với Hạ Ly cũng là việc tất nhiên thôi.

Tô Ngu cười đau khổ, vốn cô định sau khi tham gia sẽ mang đến cho Hạ Ly

một niềm vui bất ngờ, không ngờ Hạ Ly đã biết mất rồi.

Một cảm xúc mới mẻ dần dần hình thành, khiến Tô Ngu thấy vui thích, đó là: Thì ra Hạ Ly cũng quan tâm đến cô! Anh ấy tặng cô loại màu tốt như vậy,

không biết có phải là muốn dành cho cô một sự khích lệ không?

Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Ngu không ngừng biến đổi, Hạ Ly khẽ nhếch môi

cười:

- Vậy hãy cố gắng lên nhé.

- Vâng! Tôi, nhất định, sẽ, cố gắng! – Tô Ngu nắm tay lại. Dường như mỗi

tế bào trong người đều được tiếp thêm năng lượng mới, bầu trời đầy mây xám xịt phút chốc dường như tan biến, cơn mưa sắp đổ xuống dường như cũng

không còn tồn tại, mà thay vào đó là ánh dương chan hòa khắp nơi nơi.

- Tôi sẽ chờ cô.

Nói xong câu nói này, Hạ Ly giơ tay vẫy, chiếc xe hơi đỗ ở bên đường từ từ

lăn bánh tới, hai người mặc áo đen mà Tô Ngu đã có lần gặp, liền bước xuống đỡ Hạ Ly lên xe.

Cánh cửa xe khép lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Ly qua lớp kính. Anh không nói gì và cũng không nhìn cô, mà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt toát lên vẻ bình thản dường như chưa có việc gì xảy ra.

Để lại cảm giác sững sờ, chấn động và niềm vui sướng to lớn cho Tô Ngu.

Hạ Ly bảo cô rằng hãy cố gắng lên!

Hạ Ly chờ cô ở bên kia cuộc thi!

Thượng Đế ơi, còn có chuyện nào tuyệt vời hơn nữa chăng?

Đáp án là: Không có, không có, một vạn lần không có!

- Không có, không có, một vạn lần không có

Cùng thời điểm ấy, trong tòa soạn của Tạp chí Bạch Bảo Tương, Tô Hòa

đang gào to lên trong lòng, cô muốn nổi điên lên, nhưng đành phải cố nhịn, vì giây phút đó cô đang đứng trước mặt người mà cô sợ nhất.

Người ấy chính là sếp của cô – Noãn Dương. Chị ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, đội lệch chiếc mũ có mạng che cùng màu và trang điểm như các phụ nữ quý tộc ở châu Âu thế kỉ mười sáu, đang ngồi trước bàn, và mặc dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn không chịu chấp nhận rằng mình đã già.

- Thế nên như vậy đi. Bản thảo đã xong, bây giờ nộp thêm khoảng mười sáu trang tả thực về con người Ôn Nhan Khanh nữa là ok. Nhớ là phải viết cho

hấp dẫn vào đấy!

Hấp dẫn cái con khỉ! “Ôn đại biến thái” mà cũng là người hấp dẫn sao?

- Phải rồi, nếu có thể chụp được một bức ảnh anh ta đang lật xem tạp chí

Bách Bảo Tương của chúng ta càng tốt.

Trời ơi, muốn mình chết chắc. Đúng là không thể nào tưởng tượng ra cảnh

nào mất giá trị hơn thế!

- Được rồi, hai ngày nữa thì nộp nhé, để còn kịp cho số của tuần sau.

Sao lại như thế được? Như thế có khác gì muốn người ta chết cơ chứ!

Tô Hòa nhìn con người hiện thân của ác quỷ với những ý nghĩ oán hận

trong đầu, thế mà ác quỷ ấy không hề hay biết đến điều đó, vẫn bình thản

ngẩng đầu lên nhìn cô và hỏi:

- Còn có chuyện gì à?

Tô Hòa lắc đầu như một cái máy.

- Vậy thì nhanh đi chụp ảnh đi, đừng mất thời gian nữa! – Nói rồi ác quỷ

xua tay, bảo cô ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi đóng cánh cửa phòng làm việc lại, Tô Hòa cảm giác như đôi chân

muốn khuỵu xuống, cô đứng dựa vào tường, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình đạp cánh cửa này rồi xông tới trước mặt Noãn Dương và hét lên: “Việc này tôi không thể làm được, nếu muốn chụp, bà tự đi mà chụp, tôi không thèm làm nữa!”.

Nhưng trong hiện thực, thì cô vừa thầm nuốt nước mắt vào trong lòng, vừa lấy điện thoại ra bấm số của Ôn Nhan Khanh.

Điện thoại vừa đổ một hồi chuông là máy đã được nối thông, giọng của Ôn

Nhan Khanh vang lên, vẫn lạnh lùng như băng:

- Cứu tôi với! – Giọng của Tô Hòa đầy vẻ đáng thương.

- Chuyện gì?

- Tổng biên tập nói, bài phỏng vấn ok rồi, nhưng muốn có thêm mấy bức

hình của anh, vì thế muốn hỏi xem, anh có thể cho chúng tôi chụp – Cô vẫn còn chưa nói hết, thì ở đầu dây bên kia Ôn Nhan Khanh đã tắt máy đánh “rụp” một cái.

Tút, tút, tút Những tín hiệu âm thanh báo hiệu máy đang bận một cách vô tình.

Đầu tiên, Tô Hòa cảm thấy buồn phiền, nhưng sao đó là một cảm giác bất mãn nhen lên và cứ lớn dần: Dù gì thì cô cũng đã giúp Ôn Nhan Khanh một việc lớn, tuy không phải là khó khăn, nhưng ít ra thì cũng đã đạt tới hiệu quả như ý muốn, giúp anh ta tránh được sự thay đổi lớn lao trong đời người, ví dụ từ thẳng biến sang cong, hoặc tránh khỏi thanh bại danh liệt. Thế mà anh ta lại qua cầu rút ván, đối xử với cô như thế! Tô Hòa nắm tay thành nắm đấm, được, anh ta đã vô tình thì cô cũng sẽ như vậy, nhất định sẽ không tha cho

anh ta!

Nghĩ đến đây, Tô Hòa lại bấm số của Ôn Nhan Khanh một lần nữa, điều bất ngờ là Ôn Nhan Khanh vẫn nghe máy, điện thoại đổ chuông xong là anh lập

tức nhận cuộc gọi:

- Lần này lại chuyện gì nữa thế?

- Anh đang ở trong trường phải không? Ba mười phút nữa là tôi tới chỗ

anh. Anh chờ tôi đấy! – Rồi không để cho đối phương có cơ hội từ chối, Tô

Hòa tắt máy đánh “rụp” một cái, sau đó cầm máy ảnh lên, chạy ngay đến S.S

Trên đường đi, vì đường bị tắc nên khi cô tới đến được S.S thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tô Hòa bồn chồn mở cánh cửa gỗ đào màu đen, gọi khẽ:

- Thầy Ôn! Thầy Ôn

Thư phòng rộng tới cả trăm mét vuông đã được sắp xếp lại gọn gàng giống

như trước khi xảy ra vụ bắt cóc Diệp Nhất. Vì trời âm u, nên trong phòng bật một chiếc đèn chùm, ánh sáng vàng dịu tỏa xuống chiếc sa lông và chiếc đôn tròn ở giữa phòng, toát lên vẻ ấm áp hiếm thấy. Có điều, chẳng thấy một người nào.

- Ôn Nhan Khanh! Quỷ quái thật! Không có ở đây à? Thật đáng ghét! Bảo anh ta chờ mình ở đây, thế mà anh ta không chờ! – Tô Hòa giận dữ ngồi phịch xuống chiếc sa lông, phiền muộn nghĩ, quả nhiên chiêu này không có tác dụng. Làm thế nào bây giờ? Nếu không có ảnh, thì bản thảo không đăng được, mà bản thảo không đăng được, thì việc bị Noãn Dương quở trách chỉ là

chuyện nhỏ, điều quan trọng là sẽ không có nhuận bút. Ôi, ôi, ôi

Đồ cậu ấm đáng ghét, rõ ràng là nắm trong tay chín mươi chín phần trăm tài sản của trái đất, chẳng phải lo ăn lo mặc, tiền tiêu như rác, ấy thế mà một chút cơ hội kiếm tiền cũng không dành cho cô – một trong số đông những người nghèo khổ chỉ nắm giữ một phần trăm tài sản của thế giới.

Tô Ngu vừa chửi thầm, vừa giận dữ cầm chiếc bánh quy ở trên bàn lên ăn, nhưng vừa cho miệng bánh Cookies giòn tan vào miệng thì vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, lông mày từ hình chữ V biến thành chữ M. Không thể phủ định là “Ôn đại biến thái” rất biết hưởng thụ.

Sao loại bánh Cookies này lại ngon đến thế nhỉ? Khiến người ta ăn một cái

rồi lại muốn ăn hai, ăn hai rồi lại muốn ăn ba Tô Hòa đang say sưa với những

chiếc bánh ngon, thì nghe thấy một tiếng “kẹt” khẽ, hàng giá sách đối diện với cô đột nhiên dịch chuyển sang bên trái.

Cô bỗng chốc ngây người ra, chiếc bánh Cookies mới cắn được một nửa rơi xuống đất.

Thì ra hàng giá sách đó là một cánh cửa!

Sau khi cánh cửa dịch sang một bên thì từ bên trong, một làn hơi nước ùa

ra, và rồi một người đàn ông bước ra từ trong màn hơi nước ấy.

Một đôi vai rộng, một vầng ngực rắn chắc, rất gợi cảm nhưng cũng đầy sức mạnh, chiếc bụng thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân dài như tác phẩm điêu khắc của một nhà nghệ thuật Những giọt nước nhỏ đang lăn theo những đường cong, chạy đến đâu để lại dấu ấn đến đấy, trông thật hoàn mĩ. Điều quan trọng nhất đó là – ngoài bộ phận quan trọng nhất được che lại bằng một chiếc khăn tắm ra, còn lại tất cả các bộ phận khác trên cơ thể đều

để trần. Ôi, ôi, ôi, ôi!

Tô Hòa ngả người về phía sau, hai tay che mắt, lắp bắp:

- Tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy

gì hết. Ôi, ôi, ôi, tôi không nhìn thấy gì hết

Chiếc đệm ghế bỗng nhiên lún xuống, cảm giác có một luồng hơi nóng tỏa đến khiến toàn thân Tô Hòa nổi da gà. Cô lén ti hí mắt ra nhìn: Ôi, ôi, ôi, Ôn Nhan Thanh vẫn giữ nguyên trạng thái ấy và ngồi xuống ở chỗ cách cô chưa

đầy một thước! Cô vội quay mặt đi, lắp bắp nói:

- Anh, anh, anh định làm gì thế? Mau, mau mặc quần áo vào đi! Không,

không được giở trò lưu manh đâu

Ôn Nhan Khanh vừa bình thản rót cho mình một cốc trà nóng, vừa lãnh

đạm nói:

- Thưa cô, là cô bảo tôi chờ cô ở đây mà.

- Tôi, đâu, đâu có bảo anh, chờ, chờ tôi ở đây trong bộ dạng ấy!

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian cô hẹn tôi đã quá ba mươi phút rồi.

Vậy xin hỏi, tôi đi tắm ở chỗ của tôi, rồi đi ra và uống một cốc trà nóng theo cách mà tôi thích ở chỗ của tôi, vào thời gian mà tôi không có hẹn với khách,

có gì không đúng à?

- Nhưng, tôi, bây giờ tôi đang ở đây! Anh cứ giữ nguyên như vậy, là, là

không đúng rồi!

- Người đến muộn thì phải tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Còn tôi thì cảm thấy rất bình thường – Giọng nói không to không nhỏ, không lạnh không nóng, nhưng đủ khiến người nghe muốn tức chết.

Tô Hòa chỉ còn biết vừa ôm đầu vừa kêu lên:

- Được rồi, được rồi, tôi sai, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin đại nhân cho tôi

cơ hội phỏng vấn, anh hãy mặc quần áo vào đi!

Một vật mang cả hơi ấm lẫn hơi nóng rơi xuống trùm lên đầu cô.

Tô Hòa ngây người ra, đưa tay sờ, phát hiện ra đó chính là chiếc khăn tắm

của Ôn Nhan Khanh. Ôn Nhan Khanh chỉ có một chiếc khăn tắm! Ý thức được rằng chiếc khăn ấy đã từng quấn ở bộ phận nào trên người của Ôn Nhan Khanh, đầu Tô Hòa như có một tiếng nổ, sau đó máu dồn lên não, cô kêu ré lên, và sau tiếng kêu ré ấy, toàn thân cô bắt đầu run lên.

Ôn Nhan Khanh thấy cô để mặc cho chiếc khăn trùm lên đầu, sau đó thì run lên và không nói câu gì dưới chiếc khăn, mắt chợt lóe lên, rồi khẽ cười – những người bình thường gặp tình huống này thì phản ứng đầu tiên hình như

là sẽ hất chiếc khăn xuống chứ nhỉ?

Xem ra, cô ấy thực sự không dám nhìn thân hình của mình.

Tô Hòa run rẩy dưới chiếc khăn một hồi lâu, mới nghe thấy Ôn Nhan Khanh

nói:

- Được rồi.

- Gì, gì cơ?

- Tôi mặc xong quần áo rồi, cô có thể ra được rồi.

Giống như tù nhân được đại xá, Tô Hòa kéo ngay chiếc khăn xuống, quay

đầu lại nhìn, Ôn Nhan Khanh đang xoay người về phía cô và cài khuy áo.

Chiếc cửa sổ và tấm rèm cửa tạo thành một tấm phông rất đẹp phía sau lưng Ôn Nhan Khanh. Trong chiếc quần màu đen và áo sơ mi màu trắng, trông Ôn Nhan Khanh đẹp như một bức tranh; khuy áo ở cổ tay vẫn chưa cài xong, để lộ cổ tay mảnh dẻ và những ngón tay thon dài, động tác cài khuy áo của anh trông tao nhã và đẹp như đang chơi đàn; mái tóc dài vẫn chưa khô, xòa trên vai, làm tăng thêm vẻ mềm mại cho khuôn mặt vốn rất lạnh lùng và nam

tính

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Hòa là – đẹp và đáng yêu.

Mỗi một động tác của người đàn ông này rõ ràng là rất đẹp và rất phong

độ, rõ ràng là không hề có chút nữ tính nào, nhưng sao lại khiến cô lại thấy

đẹp và đáng yêu đến thế?

Phải chụp ngay lập tức!

Nhớ đến mục đích chính của việc mình đến đây, Tô Hòa vội lấy máy ảnh ra,

bấm liền mấy nhát “tạch”, “tạch”

Bị bất ngờ, nhưng Ôn Nhan Khanh cũng không ngăn lại, mà vẫn tiếp tục chậm rãi cài khuy áo, rồi bẻ cổ áo, đeo đồng hồ và kính, buộc tóc. Sau khi chắc chắn rằng từ đầu đến chân không còn chỗ nào sơ suất nữa, anh mới quay

người lại, hỏi Tô Hòa vẫn đang mải mê bấm máy:

- Chụp xong chưa?

- Gần xong rồi, phải chụp mười sáu tấm!

Tạch, tạch, tạch, tạch.

Được rồi! Việc lớn đã xong!

Tô Hòa mở máy kiểm tra lại kết quả vừa chụp xong. Trời ơi, đẹp quá! Bầu

trời âm u ngoài cửa sổ và ánh đèn mơ màng trong phòng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hình ảnh đang mặc áo của anh chàng đẹp trai, lạnh lùng này. Cho dù là một nhiếp ảnh gia chụp cho các người mẫu đi nữa, có lẽ cũng chỉ chụp được đến thế này là cùng.

- Đúng là có hình thức đẹp thì làm gì cũng dễ – Tô Hòa không

nén được thốt lên, tiếp đó thấy rất ghen tỵ rằng vì sao mình lại có một khuôn mặt bầu bĩnh chẳng ăn ảnh chút nào – Đàn ông mà lại có khuôn mặt trái xoan, đúng là

khiến người khác chỉ muốn cắn cho một cái!

- Cô có muốn cắn không? – Một làn hơi phả vào mặt Tô Hòa.

Tô Hòa quay đầu lại. Ôi! Ôn Nhan Khanh không biết đã ngồi xuống từ lúc

nào, mà lại còn ở rất gần cô nữa!

Ôn Nhan Khanh hất mặt về phía cô:

- Cắn đi nào!

- 

Vẻ mặt của anh bình thản, không thể biết được thật giả thế nào, khiến cô

dở khóc dở cười – Đại ca, tôi chỉ đùa với anh thôi mà

Ôn Nhan Khanh tỏ vẻ mặt “tôi biết là cô không dám”, rồi đưa tay cầm lấy chiếc máy ảnh của cô, mở ra xem ảnh của mình.

Tô Hòa đứng bên, nói lấy lòng:

- Anh nhìn đi, bức này rất đẹp, ánh sáng tập trung trên mái tóc, tạo thành

một vầng hào quang quanh anh, không cần phải sửa chút nào Đấy, cả bức

ấy nữa, bức ấy còn đẹp hơn! Nó làm nổi ngón tay rất đẹp của anh Ôi, bức

này làm cho chân anh dài hẳn ra, người khác nhìn thấy sẽ phát ghen

Trong lúc cô đang hết lời tán dương thì bỗng nhiên Ôn Nhan Khanh nhấn

vào nút mở, lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra. Tô Hòa trố mắt:

- Anh, anh định làm gì thế? Mau trả lại cho tôi!

Cô vội xông tới định giằng lại, Ôn Nhan Khanh bèn ném chiếc máy ảnh.

Nhìn thấy chiếc máy ảnh yêu quý sắp rơi xuống đất, Tô Hòa vội nhào tới cứu nó. Đến khi cô vất vả lắm mới đón được chiếc máy ảnh khi nó ở vị trí cách mặt đất chỉ chừng ba centinmet, thì Ôn Nhan Khanh đã ung dung ngồi dựa vào ghế sa lông, cầm thẻ nhớ xoay xoay trong tay, hướng về phía cô. Tô Hòa nói,

giọng run run:

- Anh anh có ý gì?

- Tò mò.

- Tò mò gì?

- Chụp mười sáu kiểu ảnh như vậy, cô sẽ được bao nhiêu nhuận bút?

Tô Hòa nhẩm tính:

- À, có lẽ sẽ không dùng hết chừng ấy, thêm bài viết nữa, một số như vậy

khoảng hai mươi trang, đại khái khoảng hai nghìn đồng

- Ồ – Ôn Nhan Khanh nhìn chiếc thẻ nhớ vẻ suy nghĩ, rồi nhìn Tô Hòa với đôi mắt sáng bừng sau lớp kính – Tôi đã giúp cô kiếm được hai nghìn đồng, cô

định cảm ơn tôi thế nào đây?

-

Tô Hòa không biết phải nói gì, thôi thì coi bài viết này là món quà cảm ơn

của anh dành cho cô, được không? Thấy cậu ấm nhà giàu này qua cầu rút ván, quên hẳn chuyện cô đã từng giúp anh, trong lòng cô vô cùng tức giận,

nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười khô cứng – Vậy thì tôi sẽ mời anh ăn một

bữa cơm thường nhé? – Tô Hòa cố ý dằn giọng vào chữ “thường”, trong bụng nghĩ, nếu cậu ấm nhà giàu biến thái này mà nói là “được” thì cô sẽ mời anh ta ăn ở một quán bên đường.

Ôn Nhan Khanh lắc đầu.

- Vậy thì bữa tối thêm ăn đêm?

Ôn Nhan Khanh vẫn lắc đầu.

- Đại ca – Tô Hòa nói như mếu – Chắc anh không đòi tôi chia một nửa tiền

nhuận bút cho anh phải không?

Ôn Nhan Khanh bất ngờ ghé sát lại gần cô, giơ chiếc thẻ nhớ trước mắt cô,

hạ giọng nói với vẻ đầy cám dỗ:

- Có muốn không?

Ánh mắt của Tô Hòa vừa dời lên phía chiếc thẻ nhớ, thì Ôn Nhan Khanh bất

ngờ cúi xuống, cùng lúc đó, một thứ gì mềm mại áp lên môi cô, và dường như

còn đang mở ra, và để cho ba từ còn lại hòa vào trong miệng cô:

- Nếu vậy thì

Thì

Thì

Đôi mắt của Tô Hòa mở to hết cỡ.

Trước mắt cô, vòng chao đảo màu vàng cam theo chuyển động của Ôn

Nhan Khanh cứ lan rộng dần, từng vòng, từng vòng, từng vòng

Ôi, hỡi người cha đang ở dưới suối vàng, thế, thế, thế, thế này rốt cuộc

đã xảy ra chuyện gì thế này?

- Chị, chị? – Tô Ngu đưa tay ra khua khua trước mắt Tô Hòa.

Tô Hòa ngồi trên chiếc ghế sa lông nan, đôi mắt nhìn về trước thẫn thờ. Kể

từ lúc về đến giờ, cô cứ ngồi yên trong tư thế đó, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Con Giao Tử nằm bên cạnh, khi phát hiện ra sự tồn tại của chủ nhân hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của mình, nó bèn lăn xuống đùi cô, tìm một vị trí thoải mái hơn và nằm xuống.

Dù vậy, Tô Hòa vẫn không động đậy, khiến cho Tô Ngu đứng bên sợ đến

phát run:

- Chị! Không, sao chứ? Chị! – Cô chộp lấy vai Tô Hòa và ra sức lay, lúc đó Tô Hòa mới sực tỉnh, “ồ” một tiếng.

- Chị, xảy, ra, chuyện, gì, vậy?

Xảy ra? Hai từ này như tiếng sét đánh vào đầu Tô Hòa, cô rùng mình, vội

lắc đầu:

- Không sao! Không có chuyện gì đâu! – Cái chuyện, cái chuyện bị hôn một cách khó hiểu, cô đâu có coi là đã xảy ra!!! Huống chi người hôn lại là,

là ôi, ôi, ôi, khó nói quá!

Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra phía sau cánh cửa gỗ đào màu đen cách đây hai tiếng, Tô Hòa chỉ mong sao lập tức mất trí nhớ. Con người bỉ ổi, đáng ghét ấy!

Bỉ ổi

- A! – Đột nhiên cô túm lấy bàn tay của Tô Ngu, rồi nói với vẻ nhắc nhở rất nghiêm túc – Tiểu Ngu, sau này mỗi khi tới S.S nhớ phải cẩn thận đấy! Nhiều thầy giáo, thực ra chỉ là cầm thú đội lốt người mà thôi! Em phải giữ mình nhé!

Đúng thế, cầm thú đội lốt người! Dám lấy máy ảnh để đánh lừa mình, rồi nhân cơ hội để giở trò đó với mình! Thật đáng ghét! Lúc đó sao mình lại sợ đến thế, không thể nào mà điều khiển được chân tay, cứ ngồi ngây trên ghế để mặc cho gã cầm thú đội lốt người ấy hôn tới cả mười phút dồng hồ? Lẽ ra phải giơ chân đá vào bộ phận quan trọng nhất của anh ta, rồi thét lên: “Đồ dê

già, chết này!”, sau đó thì đánh cho anh ta một trận mới phải chứ!

Đáng xấu hổ quá Bây giờ nghĩ lại, mới thấy đó thực sự là nỗi nhục lớn

nhất trong đời. Đáng xấu hổ nhất là, đến khi cô có thể nhúc nhích được, thì phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên, rồi quay người bỏ chạy và cứ chạy loạng choạng như thế về nhà.

Tô Hòa thở dài một tiếng vẻ buồn bã, rồi vùi mặt vào trong ghế. Con Giao

Tử đang nằm trên đùi kêu lên một tiếng bất mãn và lật người lăn xuống đất.

- Chị, chị- Tô Ngu vẫn chờ để thử khuyên giải chị.

Tô Hòa vội xua tay và làm hiệu: “Chị không sao, mặc kệ chị, em cứ làm việc

của em đi!”.

Tô Ngu nhìn điệu bộ nhất quyết không chịu nói gì của Tô Hòa, đành quay người trở về phòng của mình. Vừa vào đến nơi thì thấy chiếc điện thoại bên

cạnh máy tính lóe sáng – có tin nhắn!

Cô vội mở ra xem: “Con gái yêu, mở cửa ra đi. Mẹ đang ở bên ngoài”. Người gửi tin là “Người mẹ dịu dàng và xinh đẹp nhất”.

- Mẹ, mẹ – Tô Ngu dường như không dám tin vào mắt mình nữa.

Sáu giờ ba mươi phút tối, tại thành phố B, người phụ nữ xinh đẹp với thân

hình mảnh mai và mái tóc đen dài, đứng ở hành lang tối tăm trước cửa phòng 1201 nhà D đơn nguyên 3 khu Mĩ Cảnh Gia Viên, không phải ai khác mà chính là mẹ của Tô Ngu.

Mẹ Tô Ngu nhìn thấy con gái, môi mấp máy định cười, nhưng khóe mắt đã đỏ lên. Bà đặt hành lý xuống, giang hai tay, ôm lấy con gái, không nén được bật khóc thành tiếng.

- Mẹ – Mặc dù không nghe được, nhưng những cơn rung truyền qua đôi cánh tay đang ôm cô đã cho cô biết điều đó, và thế là mắt Tô Ngu cũng đỏ hoe.

Lý do mẹ Tô Ngu đến thành phố B rất đơn giản: Bà không yên tâm về Tô

Ngu.

Nhất là sau khi nhận được cú điện thoại đột ngột của con gái, khi trở về chồng đã nói lại với bà rằng, con gái đã nhìn thấy bức thư trả lời ấy. Vì thế, khi liên lạc với Tô Hòa, mặc dù Tô Hòa cũng cho biết Tô Ngu vẫn khỏe, tinh thần ổn định, học tập tiến bộ, quan hệ với bạn bè tốt, nhưng bà vẫn đến.

- Thím, mời thím uống trà – Tô Hòa mang một cốc trà xanh đến trước mặt mẹ Tô Ngu.

Mẹ Tô Ngu mỉm cười dịu dàng với cô:

- Cảm ơn cháu, đã làm phiền cháu nhiều.

- Thím nói gì vậy, thím tới cháu vui còn chưa hết nữa là! -Tô Hòa ngồi

xuống bên cạnh Tô Ngu, dù ngoài mặt thì đang cười, nhưng trong lòng không khỏi dậy lên một ý nghĩ buồn bã. Hai bên tóc mai của thím, đã có những sợi bạc Ngày xưa, thím từng là một phụ nữ xinh đẹp. Nhớ lần đầu tiên chú đưa thím về quê chơi, lúc đó thím vẫn còn là bạn gái của chú, mọi người trong nhà đều trố mắt nhìn. Nhất là Tô Hòa, vì từ nhỏ cô đã có dáng người cao lớn, lại còn có một khuôn mặt như cái bánh to nữa chứ, vì thế cô rất ngưỡng mộ những người có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, mà thím ấy từ đầu tới chân, chẳng có điểm nào là không phù hợp với quan niệm về một phụ nữ đẹp của cô.

Hơn nữa, mẹ của Tô Ngu lại xuất thân trong một gia đình gia giáo, chơi đàn giỏi, là đối tượng được chú trọng đào tạo bồi dưỡng, có thể coi là một trong những nhân tài có tiền đồ trong nghề. Vì vậy, đối với một thực tập sinh nghèo ở một trạm y tế hạng ba như chú mà có được một người bạn gái như thím thì đúng là phúc lớn và niềm vui của mọi người trong nhà. Không lâu sau đó, chú được điều tới bệnh viện thành phố, rồi thăng tiến dần dần, hai người đã cưới nhau một cách thuận lợi, và ba năm sau thì sinh ra một cô con gái.

Không ngờ, cô con gái đó lại bị điếc bẩm sinh.

Chăm sóc một đứa trẻ không có khả năng nghe, đòi hỏi cha mẹ phải bỏ ra

rất nhiều tâm huyết và thời gian, nhiều hơn hẳn so với chăm sóc một đứa trẻ

bình thường. Vì thế, mẹ của Tô Ngu quyết định đóng nắp đàn lại, chuyên tâm

chăm sóc, dạy dỗ Tô Ngu. Tô Ngu đã lớn lên trong sự nhọc nhằn của mẹ, chú được làm chủ nhiệm khoa, tưởng chừng thím đã có thể quay lại với giấc mơ,

nào ngờ kết quả

Tô Hòa nhìn thím, mặc dù các nét trên khuôn mặt của thím vẫn còn rất đẹp nhưng rõ ràng là đã già đi, cô thầm than trong lòng: Đúng là tạo hóa trêu người. Thôi vậy, xem ra hai mẹ con thím có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nếu mình cứ ngồi ở đây thì không tiện, tốt nhất là nên tránh đi.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy:

- À, cháu nhớ ra là bài viết của cháu vẫn chưa xong, cháu phải đến cơ quan

đây. Thế này vậy, tối nay thím cứ ở lại đây và nói chuyện với Tiểu Ngu, cháu phải viết cho xong bài nên không về. Cháu nhờ thím và em trông nhà cho cháu, và cả con Giao Tử nữa.

Mẹ Tô Ngu cũng vội đứng lên:

- Muộn như thế này rồi mà vẫn phải làm thêm à?

- Ôi, tạp chí phải ra sản phẩm đúng kì mà thím, chẳng còn cách nào khác.

Thôi, cháu đi đây, có gì thím cứ hỏi Tiểu Ngu, em ấy biết hết đấy! – Tô Hòa vội vã đi.

Mẹ con Tô Ngu đưa mắt nhìn nhau, biết rõ Tô Hòa làm thế là để tạo điều kiện cho hai mẹ con nói chuyện, nên cũng không giữ, mà lặng lẽ đóng cửa xong, quay vào ngồi xuống ghế.

Hai mẹ con lại nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, mẹ Tô Ngu hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi phá tan sự im

lặng bằng ngôn ngữ bàn tay: “Con xa mẹ mới có nửa tháng mà mẹ tưởng như đã mấy năm rồi không được gặp con”.

Tô Ngu cắn môi, lên tiếng trả lời:

- Con, cũng rất, nhớ mẹ

- Cha con nói, con đã nhìn thấy lá thư trả lời ấy.

Tô Ngu chỉ còn biết “vâng khẽ một tiếng.

Mẹ Tô Ngu khẽ thở dài, động tác nói bằng tay bỗng trở nên hơi cứng, hơi

do dự: “Thực ra, đó không phải là lá thư đầu tiên”.

Tô Ngu run lên.

Mẹ Tô Ngu lặng lẽ nhìn con, cảm giác bối rối lúc trước tan biến hết, chỉ còn

lại đó một người lớn thực sự với vẻ bình thản và suy nghĩ rất chín chắn.

“Mẹ thừa nhận là đã ở nhà quá lâu và lạc hậu so với xã hội, nhưng kể từ khi con rời khỏi nhà, thì mẹ cũng rất cố gắng để hòa nhập trở lại với thời đại mới. Mẹ đã đi tìm việc khắp nơi, mẹ đã chơi đàn lại, tuy kĩ thuật chơi đàn của mẹ đã không còn được như trước, những vẫn có thể dạy được cho học sinh tiểu học”.

- Mẹ, mẹ – Tô Ngu xót xa không nói lên lời. Mẹ đã phải ở nhà làm người phụ nữ của gia đình hơn mười năm cũng chỉ để chăm sóc cô, để dạy dỗ cho một đứa bé không nghe được có thể trở thành một đứa trẻ giỏi giang như

những đứa trẻ bình thường khác!

Cứ nghĩ đến việc mình chính là thủ phạm cướp đi tương lai của mẹ, Tô Ngu lại chỉ muốn chết đi.

“Nhưng!” – Mẹ Tô Ngu khẽ vỗ vào tay cô – ” Điều đó không có nghĩa là mẹ là kẻ thất bại. Vì, mẹ có một đứa con gái giỏi nhất trên thế giới này và một người chồng rất, rất quan tâm, chăm sóc mẹ. Đối với một người phụ nữ mà nói, đó là điều thành công nhất”.

Vẻ mặt của mẹ Tô Ngu toát lên sự kiên định, cùng là khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng là đôi mắt rất đẹp, nhưng khi ở trên người của Tô Ngu thì trông thật tội nghiệp, còn khi ở trên người của mẹ thì lại rất kiên cường.

- Mẹ – Cuối cùng Tô Ngu cũng nói ra được câu từ trước tới nay cô đã nhắc

đi nhắc lại trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ dám nói

ra – Con, xin lỗi!

- Ngốc ạ – Mẹ của Tô Ngu nâng đầu con lên, nhìn vào mắt con gái, nói rõ ràng từng tiếng – Mẹ đã không nghe theo lời khuyên của cha con, quyết định đến đây là để nói với con rằng quá khứ của mẹ, hiện tại của mẹ và tương lai của mẹ đều rất hạnh phúc. Con không lấy đi của mẹ bất kỳ thứ gì. Ngược lại, cha và mẹ đều cho rằng, con là thứ quý giá nhất, tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho cha mẹ.

Nước mắt Tô Ngu chảy tràn xuống.

Mẹ của Tô Ngu cười, lau mặt cho cô:

- Thôi nào, thôi nào, khóc là tốt, đừng để lại trong lòng. Cha con bảo mẹ nói

với con, hè này về nhà sớm, cha sẽ học nấu mấy món ăn rồi làm để cho con nếm trước tiên, mẹ cũng không được nếm đâu, đợi con về để mẹ được hưởng lây với.

Tô Ngu cười trong nước mắt.

Hồi còn nhỏ, cô luôn cảm thấy mình là người bất hạnh, điều mà cô cầu

mong có được chỉ là điều rất đỗi bình thường với người khác, đó là nghe được, nhưng số phận đã trêu ngươi, khiến cho ước muốn ấy trở nên thật xa vời.

Vì thế, cô luôn nghĩ rằng, chỉ có mình là phải chịu buồn khổ và thiệt thòi mà quên mất rằng, thực ra luôn có hai người đã dùng cánh tay yếu mềm của mình để dựng lên cả một pháo đài vô cùng kiên cố để che chở cho cô.

Vì thế, giờ phút này, trước người mẹ kiên cường như vậy, Tô Ngu chỉ còn biết khóc và khóc mà thôi.

Mẹ, con xin lỗi. Cha, con xin lỗi.

Con xin lỗi vì đã mang đến cho cha mẹ biết bao nhiêu phiền phức.

Nhưng, nếu có kiếp sau, cho dù con như thế nào, thì con vẫn cứ muốn

được làm con của cha mẹ.

Vì, cha mẹ là những người cha, người mẹ tốt nhất trên thế gian này!

Tốt nhất trên thế gian này!

- Con – Tô Ngu ngẩng mặt lên, nước mắt chan hòa, nói rõ ràng từng

tiếng.

- Con nhất định, sẽ trở thành, nhà thiết kế, ngọc, giỏi nhất. Con sẽ là, đứa

con gái, khiến, cha mẹ, tự hào nhất!

Tô Ngu hứa.
Chương 10

Hồi 10

Này, đã nói rồi nhé!

Phải ở bên anh mãi mãi.

Như thế,

Dù là chuyện gì cũng có thể tha thứ cho em.

Dù thế nào cũng không ghét bỏ em.

***

Chín giờ tối, gió rầm gú, những đám mây trĩu nước suốt cả ngày cuối cùng

cũng đã đổ xuống như trút.

Tô Hòa ngồi trước bàn làm việc trong tòa soạn nhìn những hạt mưa bắn

tung tóe trên cửa sổ, tâm trạng cũng giống như những hạt mưa, rất hỗn độn.

Không biết ở nhà thím và Tô Ngu thế nào rồi, với tính cách kiên cường của

thím, chắc không có vấn đề gì. Tiểu Ngu không sao, nhưng còn mình

Nhìn tấm ảnh Ôn Nhan Khanh mở choán hết màn hình để chuẩn bị PS , Tô [1'>

Hòa cảm thấy rất đau đầu: Ôi, chán quá, chán quá, chán quá! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Lẽ ra cô phải sớm nhận ra rằng anh chàng đó không phải là người tử tế, đôi mắt nhỏ dài nham hiểm, đôi môi mỏng đầy vẻ khinh mạn và vẻ mặt đàn ông sau chiếc kính của anh ta Sao lúc trước cô không chú ý đến những điều này mà lại chỉ đơn giản cho rằng kẻ biến thái ấy là người lạnh lùng, luôn kìm nén những ham muốn bản năng cơ chứ? Nhân lúc cô ngủ say, tự ý thay áo ngủ cho cô thì chớ, hôm nay lại còn dùng những tấm ảnh để bất ngờ hôn cô Ôi, ôi, ôi, ôi vì

vì mười sáu bức hình mà cô đã phải trả

cái giá quá đắt!

[1'> Photoshop.

Thấy Tô Hòa lúc thì nghiến răng, lúc thì vò đầu, một đồng nghiệp cùng làm

thêm ngồi bên cạnh bèn hỏi với vẻ quan tâm:

- Tô Hòa, cậu không sao đấy chứ? Bài viết đến đâu rồi?

- À ừ, đúng vậy – Tô Hòa cười ngượng ngùng.

Người đồng sự tỏ vẻ thông cảm, khẽ thở dài, nói:

- Chẳng còn cách nào khác đâu, ai bảo Lão Phật Gia lại nhằm đúng cung Xử

Nữ cơ chứ, lập dị bậc nhất, cậu cố chịu vậy. Tôi về đây, mọi người đang chờ về ăn cơm.

- Ừ, cậu cứ về trước đi.

- Cậu ở lại một mình không sao chứ?

- Không sao, đây đâu phải lần đầu tôi thức đêm làm thêm! – Tô Hòa xua

tay, người đồng nghiệp kia ra về, cả tòa soạn chỉ còn lại một mình cô.

- Ôi!

Cô thở dài, ngồi dựa vào phía sau ghế. Vô vị thật, không lẽ hôm nay phải

qua đêm ở đây thế này sao? Nhưng vừa mới trả tiền nhà, chẳng còn tiền mà đi thuê khách sạn, thôi đành cố chịu vậy. Có điều, so với việc nằm ngủ không thoải mái, thì việc cả buổi tối cứ phải nhìn những tấm hình của Ôn Nhan

Khanh mới là điều khiến cô không chịu nổi!

Nghĩ đến đây, Tô Hòa bèn giận dữ đóng PS lại. Thôi vậy, không sửa nữa! Đến lúc nộp bài cứ quăng đám ảnh này ra cho tổng biên tập, mặc chị ta muốn làm gì thì làm! Cũng chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thấy ghét Ôn Nhan Khanh đến thế.

Mặc dù từ trước tới nay cô luôn coi thường thói gia trưởng và kiểu hành động kì quặc của anh ta, nhưng trong tâm thâm vẫn nghĩ rằng đó là “một con người thú vị”, nên mới đồng ý tiếp xúc với anh ta hết lần đến lần khác. Sau khi biết chuyện về Happen, cô còn nghĩ, “người này là một người có lẽ cũng dịu dàng và tốt bụng”, tưởng rằng mình đã nhìn thấy sự thật đằng sau vẻ mặt

lạnh như băng kia. Ai ngờ Hừ, vẫn chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi mà thôi.

Điều đáng ghét nhất là anh ta lại là kiểu đàn ông tưởng rằng mình có tiền, đẹp trai thì tất cả con gái đều phải chạy theo anh ta như lũ vịt. Anh ta dựa vào đâu mà muốn cởi thì cởi, muốn hôn là hôn? Cứ cho rằng trong xã hội hiện đại này, ở đâu cũng đầy rẫy những thỏa thuận ngầm trong quan hệ, nhưng không có nghĩa là cô cũng chấp nhận để mình như vậy.

Thật đáng ghét! Ghét sự kinh mạn của Ôn Nhan Khanh, và lại càng ghét sự nhu nhược của bản thân.

Và có lẽ, càng đáng ghét hơn đó là nhưng tình cảm tốt đẹp đối với Ôn Nhan

Khanh dần hình thành trong cô đã tan biến như một giấc mơ

Đúng lúc Tô Hòa đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ

chuông. Cô uể oải đưa tay ra nhấc máy:

- Tạp chí Bách Bảo Tương đây. Xin chào. A lô!

Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng.

Tô Hòa lắc lắc ống nghe, tưởng rằng nó bị hỏng, rồi đặt xuống.

Mười giây sau, điện thoại lại đổ chuông.

- A lô! – Khi cô nhắc máy lên, phía bên kia vẫn im lặng. Không biết trò gì

đây? Trong đầu cô chợt hiện lên một cái tên, Tô Hòa run lên – Ôn Nhan

Khanh, là anh phải không?

Ở đầu bên kia vọng đến tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông.

KAO, anh chàng biến thái ấy còn dám chai mặt mà gọi điện cho cô cơ à? Tô

Hòa trợn tròn mắt lên, quát vào trong máy:

- Tôi chẳng có điều gì để nói với anh cả, anh đừng có gọi điện đến nữa!

Cô gác máy “xoạch” một cái, rồi vỗ tay thầm thán phục mình đã dám quát

lên với cậu ấm con nhà giàu ấy. Nhưng đáng tiếc, vui mừng chưa được ba giây, thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là di động.

Cô nhìn số gọi đến, quả nhiên là của Ôn Nhan Khanh, cô mở máy trong cơn

giận dữ vẫn chưa nguôi:

- Đã nói rằng anh đừng gọi điện đến cho tôi nữa. Rốt cuộc anh muốn gì,

hả?!

- Đừng có gọi nữa? – Giọng mói của Ôn Nhan Khanh nghe qua điện thoại đầy sức lôi cuốn và ý vị.

Đáng tiếc là, cho dù giọng nói có hay đến mấy thì cũng vẫn chỉ là một kẻ

biến thái!

- Đúng vậy, đừng có gọi điện đến nữa, anh không thấy như thế là quá

phiền phức à?

Ôn Nhan Khanh im lặng một lúc rồi đáp:

- Lúc trước tôi không gọi điện cho cô.

Tô Hòa cười khẩy:

- Thôi đi, không phải anh gọi thì là ma gọi à. Chỉ có anh mới biết số điện –

Chữ “thoại” chưa kịp thốt ra thì “reng, reng, reng”, tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên một lần nữa.

Lần này thì Tô Hòa thực sự sửng sốt. Cô ngây người nhìn chiếc di động trong tay, rồi lại nhìn chiếc máy bàn đang không ngừng đổ chuông, nếu người đang nói chuyện điện thoại đi động với cô là Ôn Nhan Khanh, vậy thì người

đang gọi đến máy bàn là ai?

- Đừng có, đừng có đùa, đùa với tôi nữa Anh đang dọa tôi, đúng không? – Trong văn phòng trống vắng chỉ có một mình cô và tiếng chuông điện thoại không ngừng réo, nhận ra điều này, toàn thân Tô Hòa lạnh toát.

- Cô đang ở phòng làm việc? – Từ đầu dây bên kia Ôn Nhan Khanh hỏi.

- Vâng – Tô Hòa đáp, giọng như sắp khóc.

- Máy điện thoại bàn đang kêu?

- Vâng mấy lần rồi, nhưng nhấc máy lên thì lại không nghe thấy ai nói gì

- Càng nghĩ Tô Hòa càng thấy sợ, càng nghĩ càng thấy căng thẳng, toàn thân run lên bần bật.

Ôn Nhan Khanh đột nhiên nói như ra lệnh:

- Ra nhấc máy lên.

- Sao cơ?

- Ra nhấc máy lên, để xem ai đó muốn làm gì.

Tô Hòa run rẩy, vừa cầm chặt chiếc di động vừa nhắc máy bàn lên, nhưng

khi ngón tay cô vừa chạm vào chiếc ống nghe thì chuông điện thoại ngừng bật. Cô vừa thở phào một cái thì mắt chợt nhìn thấy một vật, cô lập tức kêu ré lên.

- Sao thế? – Giọng của Ôn Nhan Khanh lo lắng.

- Tôi, tôi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có một bóng trắng! Thật đấy, tôi không

nhìn sai đâu! – Cô vội vơ lấy túi – Không thể ở đây được nữa, tôi phải về nhà

đây!

- Khoan đã!

- Không, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà

- Bên ngoài có thể có người, nếu bây giờ cô mở cửa, thì hắn ta sẽ xông vào.

Tô Hòa giật mình:

- Vậy phải làm thế nào?

- Kiểm tra lại xem cửa sổ đã đóng chặt chưa, hãy tìm một vật gì đó có thể

làm vũ khí, sau đó chờ ở đấy. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ cô.

Tô Hòa vội kêu lên:

- Anh đừng tắt máy! Tôi Tôi sợ lắm

- Tôi sẽ không tắt máy. Cô hãy tìm một vật gì đó làm vũ khí đi!- Ôn Nhan

Khanh dừng một chút, rồi đột nhiên nói ra một câu mà Tô Hòa chưa bao giờ được nghe thấy từ miệng anh – Ngoan.

Và câu nói đó đã có hiệu quả rõ rệt. Tô Hòa cảm thấy đỡ căng thẳng hơn,

quay đầu lại nhìn thấy chiếc ô ở trên bàn, bèn hỏi:

- Chiếc ô có được không? Loại có đầu nhọn ấy?

- Ừ, được. Bây giờ hãy đi kiểm tra cửa sổ đi.

Tô Hòa run rẩy, dốc hết can đảm bước tới bên cửa chính, cửa chính đóng

rất chặt, cô cảm thấy yên tâm hơn, rồi sau đó lại đi tới chỗ cửa sổ, vì trời mưa, nên cửa sổ cũng đã đóng rất chặt, lúc này cô mới thực sự yên tâm.

- Thế nào? – Ôn Nhan Khanh lại hỏi.

- Đóng chặt rồi.

- Rất tốt. Tiếp theo, hãy trốn xuống dưới gầm bàn, nhớ là hãy mang theo

cả chiếc điện thoại bàn của cô.

- Vì sao lại phải mang theo cả điện thoại bàn?

- Nếu có người xông vào mà tôi chưa đến kịp, thì cô hãy gọi báo cho cảnh

sát. Còn nữa, nếu người nào đó lại gọi điện đến, cô hãy cứ nghe máy nhé.

- Vẫn cứ nghe à? – Giọng Tô Hòa run run.

- So với việc để hắn xông vào chỗ cô thì việc bị quấy nhiễu bằng điện thoại

chắc hẳn còn dễ chịu hơn nhiều, đúng không? Yên tâm đi, chỉ qua âm thanh thì không gây tổn hại gì tới thân thể đâu.

- Vâng – Cô ôm theo chiếc điện thoại bàn rồi trốn xuống dưới gầm bàn làm việc, ngoan ngoãn như một học sinh nghe lời thầy giáo.

- Tôi có nên tắt đèn đi không?

- Cứ bật lên.

- Nhưng, nếu tắt đi chẳng phải sẽ an toàn hơn sao.

- Cô chịu đựng được cùng lúc cả hai áp lực là nỗi sợ hãi và bóng tối à?

Tô Hòa giật mình, vội lắc đầu quầy quậy. Dường như ở đầu dây bên kia Ôn

Nhan Khanh cũng nhìn thấy động tác đó của cô, nên nói tiếp một cách rất tự

nhiên:

- Vậy thì hãy cứ ngoan ngoãn chờ ở đó. Chú ý trốn cho kín vào, đừng phát ra tiếng động.

Tô Hòa cuống lên:

- Nhưng anh phải nói chuyện với tôi, nếu không thì tôi sợ lắm!

-

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

- Cô muốn nghe tôi nói gì?

- Nói gì cũng được, chỉ cần là anh

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6927
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN