--> Bắt cóc em đem về làm vợ - game1s.com

Bắt cóc em đem về làm vợ

m…không cần , em có thể tự trả.” – Từ Tử Hàn cười nói . Lúc trước , anh có đưa cho cô một cái Platinum Card , nói là khi nào cần thì hãy sử dụng , nhưng cô cũng có thẻ tín dụng riêng nên không cần dùng đến .

“Mau tính tiền !” – Dược Thiếu Phàm đanh mặt lại , hất mặt về phía chiếc thẻ mà anh đưa ý muốn nói hãy dùng cái thẻ ấy. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Platinum Card trước mắt, có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vui mừng muốn ngất đi, Platinum Card, là cái khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền không giới hạn , chỉ có những nhà tài phiệt hay những thương gia giàu có mới sở hữu được cái thẻ quý báu này. Người phục vụ hai tay cầm lấy quẹt một lần rồi luyến tiếc trả lại cho anh . Dược Thiếu Phàm đưa tay cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào trong bóp , cầm lấy hai món đồ trên quầy thu ngân , sau đó nắm tay cô ra ngoài . “Thiếu Phàm để em cầm con voi.” – Từ Tử Hàn chìa tay mong đợi con voi to bự ấy từ anh , Dược Thiếu Phàm mỉm cười đưa cho cô.

“Ấy , Thiếu Phàm ! Cái tên chết tiệt này , cậu làm tôi đi tìm đấy.” – Một giọng nói tức giận phát ra , vừa mới bước ra khỏi cửa , Lôi Lạc Kình đã xối xả nói.

“Chuyện gì ?” – Dược Thiếu Phàm bình thản nói , như anh vô tội.

“Lạc Kình !” – Từ Tử Hàn nghiêng đầu từ đằng sau con voi bằng bông . Quả thật con voi ấy rất bự , do cô nhỏ con hay do con thú bông ấy cao to mà che hết cả tầm nhìn của côm “Chào anh.”

Lôi Lạc Kình nhìn cái đầu mới ló ra của Từ Tử Hàn hơi bất ngờ một chút , à…anh đã hiểu lí do vì sao tên bằng hữu của anh đột nhiên biến mất”Chào em.” Anh cười khẩy quay sang vôvãi Dược Thiếu Phàm cười hắc hắc”Thì ra cậu đột nhiên biến mất là do phát hiện cô bé này sao ?”

“Hửm ? Có chuyện gì vậy ?” – Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn Lôi Lạc Kình.

“Vừa nãy tụi anh đang đi khảo sát thị trường cửa hàng thì cậu ta đột nhiên bỏ đi đâu mất . Hóa ra là do em!”

Câu nói của anh khiến hai gò má cô ửng hồng . Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc Kình , anh đưa tay cầm lấy con thú bông trong tay Từ Tử Hàn sau đó lạnh lùng nói”Cậu đi 1mình đi.” Anh thong thả kéo Từ Tử Hàn đi đến nơi đậu xe của anh.

“Tên kia…” – Lôi Lạc Kình tức giận hét lên . Thấy chủ nhân rời đi Triệu Dĩnh Tâm cũng bỏ đi. Lôi Lạc Kình chán nãn lấy điện thoại gọi thêm bằng hữu đi cùng.

Dược Thiếu Phàm tay xách nách mang một đống đồ do cô mua . Chợt phát hiện ra tay cô rất lạnh , trên tóc còn phủ ít bông tuyết liền mau chóng đưa cô vào xe . Anh để đồ vào trong cốp xe sau đó ngồi vào trong , cầm lấy hai bàn tay cô đưa lên miệng thổi cho ấm nóng lên “Sao không mang bao tay ?” – Anh lạnh nhạt nói , áp hai bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh

“Em…quên !” – Lòng bàn tay anh rộng lớn , bao trọn tay cô , Từ Tử Hàn cũng cảm nhận được sự ấm áp , tươi cười nói.

“Sẽ bị cảm ! Phải biết chăm sóc bản thân !” – Anh nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên tóc cô , cưng chiều nói.

“Em biết rồi…hih…trên tóc anh cũng dính tuyết nè !” – Từ Tử Hàn híp mắt nói , cô đưa tay lên phủi phủi mấy hạt tuyết trắng kia.

“Về nhà thôi.”

“Vẫn còn sớm , anh không cần đến công ty sao ?”

“Không cần !” – Chiếc xe bắt đầu di chuyển .”Sao lại mua nhiều đồ đến vậy ?” – Dược Thiếu Phàm vừa lái xe vừa hỏi.

“Em mua để chuẩn bị cho tối nay , còn nữa em còn mua quà cho anh , Tiểu Hổ và cả bác quản gia nữa.” – Cô vui vẻ nói .

“Vậy sao ? Là quà gì vậy ?”

“Không nói cho anh biết , đợi khi nào em tặng thì anh mới được biết !”

“Bí mật đến vậy sao ?”

“Vâng !” – Từ Tử Hàn làm bộ dạng đầy bí mật lém lỉnh cười cười . Dược Thiếu Phàm bật cười đưa tay nhéo cái má ửng hồng của cô , rồi tiếp tục lái xe . thoáng chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố tập !

Về với tòa biệt thự phương tây to lớn và yên tĩnh….

Chương 27

Từ Tử Hàn chăm chỉ đứng trong bếp làm những chiếc bánh đủ hình . Dù trước đó đã hư vài cái nhưng cô vẫn không bỏ cuộc ! Sau mấy tiếng cắm cúi cuối cùng cô cũng có được sản phẩm như ý.

“Em định mở tiệm bán bánh quy sao ?” – Dược Thiếu Phàm đứng bên cạnh giúp cô bỏ từng cái vào cái túi ni lông nhỏ . Anh lạnh nhạt nói.

“Em định tặng cho mọi người trong nhà !” – Cô chăm chú cột cái nơ xinh xắn màu đỏ vào mấy cái túi đựng bánh.

Anh dừng lại , đưa tay kéo mặt cô về phía mình “Em biết trong nhà này có bao nhiêu người không ?”

“Ưm…em biết cỡ … Ừm…hơn một trăm người .” – Cô trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

“Không cần phí sức !”

“Không sao ! Giáng sinh thì phải có quà chứ . Mau lên , mau giúp em gói lại !” – Từ Tử Hàn đẩy tay anh ra , tươi cười nói , sau đó quay lại làm việc đang làm . Anh đứng nhìn cô thở dài , thật là…đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng vậy mà phải đứng đây gói bánh cho người hầu trong nhà sao !???

Hồi lâu sau , đống bánh mà cô chuẩn bị rất nhiều được bỏ gọn vào trong một cái thùng to . Quả thật như lời anh nói cô có thể mở một tiệm bánh quy rồi. Dược Thiếu Phàm cầm hộp đựng bánh lên phòng …

- [ 5:pm '>

“Thiếu Phàm…anh nhìn xem có được không ?” – Từ trên phòng cô chạy xuống dưới sảnh . Từ Tử Hàn mặc một bộ váy màu đỏ , cổ bẻ , gắm cái nơ xanh dễ thương , từ phần thắt lưng , chân váy được đính thêm vải ren , đằng sau lưng là một cái nơ to . Nhìn cô vừa dễ thương lại mang màu sắc mùa giáng sinh. Dược Thiếu Phàm rời mắt khỏi cái laptop , ngước nhìn cô , khóe môi cong lên , kéo cô ngồi xuống bên cạnh , cưng chiều nói “Rất đẹp.” Anh vòng tay ôm cô , ánh mặt dịu dàng hẳn đi .Từ Tử Hàn rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh , tủm tỉm cười !

“Có phá rối hai người không ?” – Chợt có tiếng nói phát ra từ phía cửa , Dược thiếu Phàm quay đầu lại nhìn . Khuôn mặt anh lạnh hẳn chẳng có chút biểu tình.

“Chào mấy anh ! “ – Từ Tử hàn ló đầu ra , đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía cửa , vui vẻ nói

“Xin chào. “ – Lôi Lạc Kình , Phong Nhất Thiên , Lương Trịnh Thâm đồng thanh trả lời.

“Chào em ! Tiểu Hàn ! Có quầy rối hai người không ?” – Từ Chính mỉm cười thân thiện nói.

“Không sao ! Mời ngồi.” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.

“Quà cho em ! Giáng sinh vui vẻ !” – Từ Chính đặt hộp quà xuốn bàn !

“Cảm ơn anh !”

“ Tử hàn , cái này là của bọn anh .” – Ba người kia tươi tắn đặt những món quà xuống trước mặt cô , vui vẻ cười nói. Từ Tử hàn gật đầu cảm ơn , sau đó chạy vào bếp , lấy những món quà nho nhỏ mà cô chuẩn bị. “Nè nè , cái này là của mấy anh nè , em tự tay làm đó.”

Gói bánh cookie dễ thương được trao tận tay cho Từ Chính , Lôi Lạc kình , Phong Nhất Thiên và Lương Trịnh Thâm . bên trong là những cái bánh quy hình ngôi sao , mặt trăng , và cả hình người có khuôn mặt na ná họ .

“Là do em sao ? Thật khéo tay !” – Lôi Lạc Kình cất tiếng , chà … coi bộ cô vợ của Dược Thiếu Phàm cũng rất được việc .

“Hihi…cảm ơn lời khen của anh.”

“Í , mà Thiếu Phàm không có sao ?” – Phong Nhất Thiên nhìn Dược thiếu Phàm , khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất gian !

“Có chứ , nhưng là một món quà khác ! “ – Cô ríu rít nói , không biết có phái là do thời tiết khá lạnh hay vì nguyên nhân gì mà hai bên gò má ửng đỏ lên . Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn Phong Nhất Thiên , anh nhếch miệng cười , ý tứ như chính anh là kẻ có lợi thế và đặc biệt nhất nên phải có quà khác xa so với bọn họ. Phong Nhất Thiên nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh không khỏi cảm thán !

“Thật là biết thương chồng !” – Lương Trịnh Thâm cười khẩy !

Cả năm người cùng ngồi nói chuyện rôm rả khá lâu , cô còn mời mọi người ăn nhiều thứ mà cô đã chuẩn bị , chỉ có điều , bánh thì cô làm rất ngon nhưng đồ ăn thì lại không thể nuốt nổi . Cứ như vậy biết bao nhiêu món nhìn rất bắt mắt được bày ra bàn ăn nhưng không ai ăn nhiều , chỉ toàn uống rượu . Từ Tử hàn ngồi kế Dược Thiếu Phàm , cô ăn món riêng của cô ! Món pasta do Dược Thiếu Phàm chuẩn bị. Cô cũng muốn thử những món “khác lạ” lần đầu tiên do chính tay cô nấu nhưng anh lại không cho vì lí do rất đơn giản : Sợ cô sẽ phát hiện ra món ăn cô làm rất kinh khủng như thế thì đêm giáng sinh của riêng hai người sẽ không vui vẻ gì.

“Sao mọi người ăn ít vậy ? Không ngon sao ?” – Từ Tử hàn nhìn 4 người đàn ông kia , ai nấy chỉ toàn cầm ly rươu mà thưởng thức còn đồ ăn trên bàn lúc đầu còn rất hăng hái gắp ăn , nhưng sao bây giờ lại không ăn nữa. Thật kì lạ nha !

“À , không phải ! Ngon lắm , tại vì tụi anh no rồi.” – Lương Trịnh Thâm cười cười nói nói . Anh thật không dám nói cho cô biết , đồ ăn cô nấu rất kinh khủng , nghe nói cô từng làm cơm cho Dược Thiếu Phàm mà , cũng nghe cậu ta nói rất ngon , tại sao bây giờ lại kinh khủng thế kia ? Nhìn xem , cá thì nhìn bên ngoài thật rất ngon miếng , nhưng bên trong vẫn còn chưa chín . Thịt bò thì quá mặn , súp thì cay cay , mà lại đắng… nói chung anh không thể diễn tả được . Chỉ có thể kết luận được môt câu : Đồ ăn do Từ Tử hàn nấu chỉ có thể để….trưng bày.

“No sao ? Mấy anh chỉ mới gắp vài miếng thôi mà ?”

“Tử Hàn à…thật sự thì…đồ ăn của em rất..d…à không …. rất ngon nhưng…lúc đi tụi anh chỉ định đến đây chơi thôi , nên đã ăn trước rồi.” – Lôi Lạc Kình lên tiếng . Vừa nãy xém chút nữa là anh nói ra sự thật rồi , cũng may Phong nhất Thiên ngồi kế bên đá chân anh , đồng thời cũng nhận được cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dược Thiếu Phàm…

“Thiếu Phàm…cậu chưa ăn mà phải không ? vậy thì ăn them đi !” – Lương Trịnh Thâm cười tươi , dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Dược Thiếu Phàm ! rõ rang là cậu ta…muốn chơi khăm anh mà. Khuôn mặt Dược Thiếu Phàm vẫn tỉnh bơ đưa đũa bỏ miếng thịt với mùi vị..thật…”kì lạ” vào miệng , sau đó cười tươi cất tiếng “Mấy cậu cũng ăn đi , dù sao vừa nãy nói rất nhiều nên chắc cũng đã đói . Để tôi tiếp mấy người.” – Dứt lời Dược Thiếu Phàm vẫn tươi cười , nụ cười nhìn rất ghê rợn , cầm đãu gắp từng món trên bàn vào chén của họ , không sót một món nào . Và cũng không quên đe dọa một câu “Ráng ăn cho hết ! Đừng làm vợ tôi thất vọng !”

Bốn người đàn ông kia tuy bên ngoài rất hớn hở , nhưng trong lòng lại đang rất muốn đổ cái chén đựng đầy đồ ăn ấy . tên chết tiệt , trả thù như vậy sao ? – Lương Trịnh Thâm không ngừn gai oán .

“Phải rồi , nè nè Thâm , để tôi lấy súp cho cậu.” – Từ Chính đưa tay múc một muỗn súp vào cái chén riêng , một muỗng của anh đầy cả chén , anh nghiêng mặt về phía Lương Trịnh thâm nghiến răng nghiến lợi mà nói “Tất cả là tại cậu đấy.”

“Phải đó , cậu là người nói nhiều nhất , ăn nhiều vào.” – Phong Nhất Thiên cũng gắp cho anh một chút tôm cuốn . Tiếp đó là Lôi Lạc Kình … cứ thế chén của Lương trịnh Thâm là chất đầy đồ ăn nhất. Anh chỉ biết ngồi nhìn hai cái chén đầy đồ ăn mà trong long như sắp phát khó . Từ tử hàn nhìn vào cứ tưởng là họ đang rất vui vẻ nên tươi cười nói “ Mấy anh ăn nhiều vào “

“Được….” – Lương Trịnh Thâm cười gượng nói.

“Tử Hàn…bụng anh thấy khó chịu , để anh cùng ăn Pasta với em ! “ – Dược Thiếu Phàm vờ đưa tay đặt lên bụng , vẻ mặt khó chịu , lên tiếng.

“Vậy sao ? Để em đi lấy cho anh.” – Từ Tử hàn kéo ghế đứng dậy , đi vào bếp .

“Được !” – Dược thêíu Phàm cười nói

“Khốn khiếp ! Dược Thiếu Phàm…cậu…” – Lôi Lạc Kình nắm chặt cây đũa , hậm hực nói.

“Hãy tận hưởng đi.” – Anh cười đểu , hai tay khoanh lại ngả người về đằng sau . Vẻ mặt đầy đắc thắng.

Buổi tiệc giáng sinh đầy hạnh phúc đối với Từ Tử Hàn và ngược lại với Phong Nhất thiên , Lôi Lạc Kình , Lương Trịnh Thâm cùng Từ Chính. Bọn họ phải ăn hết số thức ăn không mùi vị , à không phải có mùi vị kinh khủng của cô . Họ thề sẽ không bao giờ ăn món do Từ Tử Hàn nấu . Ăn xong , 4 người đàn ông thường ngày lịch lãm , sang trọng và không sợ trời đất kia nhanh chóng chuồn về nhà vì…bụng của bọn họ đang rất…khó chịu.

Vừa lúc nãy cô đã tặng hết số bánh quy cho mọi người trong nhà , từ người hầu , vệ sĩ , đến người làm vườn đều có , tuy không có nhiều nhưng đó là tấm lòng của cô . Lúc này cô đang tìm kiếm quản gia . “Bác quản gia , cái này tặng bác . giáng sinh vui vẻ !” – Từ Tử hàn đưa cho lão quản gia già một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ , tươi tắn nói.

“Tặng cho tôi sao ? Cảm ơn cô phu nhân !” – Quản gia ngạc nhiên khi thấy món quà ấy , ông đưa tay mở nó ra , là chiếc ghim cài áo bằng bạch kim rất đẹp. Ông nhìn chăm chú vào cái ghim cài , cảm động nói “ Thật sự rất cảm ơn cô ! Phu nhân , xin lỗi vì tôi không có chuẩn bị quà cho cô.”

“Không sao ! Bác nhớ cài vào áo nhé.”

“Tử hàn…lại đây !” – Dược Thiếu Phàm ngồi trên ghế sofa trước sảnh , thanh âm trầm thấp vang lên . Từ Tử hàn ngoan ngoãn ngồi xuống . “Cái này , là quà giáng sinh của em.”

Cô nhìn hộp quà màu đỏ , đưa tay nhận lấy “Em mở ra nhé.” Dược Thiếu Phàm gật đầu . Bên trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc áo khoác màu tím nhạt , nón được làm bằng lông cừu , nhìn rất đẹp . “Cảm ơn anh !”

“Bên trong túi áo còn một vật nữa.” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.

Cô khó hiểu nhìn anh , đưa tay sờ túi áo phát hiện ra một hộp nhung màu đỏ hình vuông , cô tò mò mở ra , là một chiếc nhẫn bạch kim hình vương miệng có đính kim cương . Cô căng tròn mắt nhìn anh . Dược Thiếu Phàm khẽ cười , anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra , cầm bàn tay trái nhỏ nhắn của cô lên , dịu dàng nói “Anh chưa trao cho em nhẫn cưới đúng không ? Vậy đây…sẽ là nhẫn cưới của em !” Dược Thiếu Phàm cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào cho cô . – Anh vén sợi tóc đang phủ xuống gương mặt trắng nộn của cô , thanh âm nhẹ hẳn đi “Chỉ khi nào ngón áp út này của em còn hiện diện chiếc nhẫn cưới này thì em vẫn sẽ là vợ của anh !”

Từ Tử hàn lặng người nhìn anh , khóe mắt cô bắt đầu cay , một dòng nước ấm chảy dài , cô nức nở khóc . Bây giờ cô không biết hải nói sao ? Chỉ biết rằng cô…đang rất hạnh phúc….Dược Thiếu Phàm mỉm cười , ôm cô vào lòng , dịu dàng nói “Đồ ngốc…sao lại khóc , Không thích sao ?? Hả ?”

“Không…phải. Cảm ơn…Thiếu Phàm…em rất hạnh phúc…”- Cô nói trong tiếng nấc , chữ được chữ mất ! Dù là vậy nhưng anh cũng biết được , cô định nói gì ….

“Ngoan ! Đừng khóc nữa . Nhìn mặt của em kìa…” – Anh đưa tay lau khô khóe mắt cô , cưng chiều hôn lên vầng trán rộng !

“Grừ…grừ….” – Từ đằng xa con bạch hổ to bự từ từ đi đến . Cô chợt nhớ ra hai món quà lúc sáng . Liền chạy lên phòng ! Sau đó lại chạy xuống dưới. “Tiểu Hổ à , của ngươi nè , gíang sinh vui vẻ.” – Cô đặt trước mặt Tiểu Hổ một hộp quà hình vuông , sau đó nhân tiện đưa tay mở ra , bên trong là một con thú bông nhìn có vẻ na ná bạch hổ nhưng nhỏ hơn nhiều . Con thú to bự đưa chân trước chậm vào con hổ bông . Nhìn có vẻ rất hài lòng. “Thiếu Phàm ! quà của anh.” – Cô quay sang đưa hộp quà còn lại cho anh . Dược thiếu Phàm đưa tay mở ra , là chiếc khăn len ? “Cái khăn choàng này là do em mua đó , đợi năm sau , em sẽ đan cho anh !”

“Được ! Anh sẽ chờ đến năm sau.” – Anh kéo cô lại , điểm nhẹ bên má phải một nụ hôn , Từ Tử hàn híp mắt cười. Giáng sinh năm nay thật sự quá hạnh phúcc đối với cô . Dù có những chuyện không vui đã xảy ra , nhưng như những gì Dược Thiếu Phàm đã nói “Hãy bỏ lại những quá khứ đau buồn kia ,để bước tiếp trên con đường tương lai phía trước !”….

—–

Đêm khuya thanh tĩnh , trên chiếc giường to lớn êm ái kia , có một người đàn ông đang bực tức không thể nào ngủ được . Anh thật sự hối hận vì đã đồng ý để cô mang con thú bông to bự kia về nhà . thay vì mỗi đêm cô luôn nằm yên giấc trong vòng tay ấm áp của Dược Thiếu Phàm , thì bây giờ cô lại quay lưng về phía anh mà ôm con voi bông ngủ ngon lành , còn anh thì vì không được ôm cô mà bức bối không ngủ được. Nhìn con thú bông ấy , dù chỉ là thú dồi bông nhưng anh hận không thể ngay lập tức phanh thây nó ra vì dám cướp vợ anh !??? Dược Thiếu phàm đanh mặt lại , anh đưa tay lấy con thú bông đáng ghét kia quăng qua một bên , thật cẩn thận không làm cô tỉnh giấc , sau đ1o lại ôm cô vào lòng . Tuy lúc đầu , cô không muốn ôm anh ngủ , nhưng lúc đang say giấc như vậy , cô cảm nhận được vòng tay quen thuộc và hơi ấm từ anh , liền nhếch môi cười chon đầu vào lồng ngực Dược Thiếu Phàm , bàn tay mảnh khánh siết lấy tấm áo anh . Dược Thiếu Phàm nhìn người con gái trong ngực , cảm thán “Tiểu bảo bối , sau này em mà dám từ chối ôm anh ngủ thì sẽ biết tay anh !”…. Sau đó cũng đi vào mộng đẹp….

Chương 28

Sau lễ giáng sinh , rồi lại đến tết . Một năm nữa vừa qua đi . Cô lại thêm một tuổi , sáng sớm ban mai , trời vẫn se se lạnh , Từ Tử Hàn mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm giáng sinh , đi ra ngoài vườn . Đã sang mùa Xuân rồi dù trời vẫn lạnh , vườn hoa oải hương của cô đã nảy mầm cao hơn , cô cầm bình tưới nước . Tưới khắp khu vườn , hôm nay cô rất tươi tắn , anh đi đến công ty từ sớm . “Phu nhân , trời vẫn lạnh , cô nên vào trong nhà !” – Quản gia ôn tồn nói.

“Vâng ! Cháu biết rồi.” – Từ Tử Hàn cất bình tưới nước gọn lại , sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh . “Cảm ơn bác .” – Trời lạnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng . Woa !~Năm nay thật sự rất lạnh , cô nhâm nhi ly trà canh nóng hổi . Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cô . Từ Tử Hàn ngồi xem tin tức , cả người bư sắp đóng băng , thật ra thì cô chịu lạnh không giỏi lắm . “Hưmm….thật là lạnh , Tiểu Hổ à , chúng ta vào phòng thôi…” – Cô đứng dậy , cúi người xoa đầu Tiểu Hổ , sau đó đi nhanh vào phòng . Trời ạ , mùa Xuân còn lạnh hơn mùa đông nữa… Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất , bầu trời quang đãng dần . Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn ghỗ trắng gần đó . Chúng đã nở rộ hơn , xinh đẹp và ngát hương . Từ Tử Hàn ngồi vào bàn đọc sách ….

“Chào ông chủ !” – Quản gia cúi đầu cung kính nói.

” Tử Hàn đâu ?” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng . Giải quyết công việc xong đã gần giữa trưa . Mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa .

“Thưa , phu nhân đang ở trong phòng.”

“Hôm nay trời lạnh , chuẩn bị ít canh nóng tẩm bổ cho cô ấy.” – Dược Thiếu Phàm nhàn nhạt phân phó , rồi sải bước đi vào phòng . Cánh cửa màu trắng mở ra , căn phòng thoáng chốc hiện lên trức mặt anh . Người con gái kiều nhỏ , mái tóc xoăn dài buông thả bồng bềnh sau lưng , anh khẽ bước lại nân người cô lên , nhẹ nhàng đặt lên giừơng. “Ưm…Thiếu Phàm…” – Mí mắt Từ Tử Hàn giật giật , lười biếng mở mắt ra . Trong lúc mơ màng cô đưa tay chạm mặt anh, thì thầm.

“Là anh.”

“Thật lạnh.” – Từ Tử Hàn khẽ run , ôm chặt lấy anh .

“Đợi một lát sẽ có canh nóng uống sẽ bớt lạnh.” – Anh cưng chiều xoa đầu cô , dịu dàng nói.

“Ưm..hắt…x…ìi.ì…”

“Nào , lại đây , anh sửi ấm cho em.” – Dược Thiếu Phàm cười tà , dang rộng hai tay ra.

“Anh…còn giỡn sao ?” – Từ Tử Hàn đỏ mặt , quệt mồm nói.

“Haha…”

“Ông chủ , canh đã chuẩn bị xong.” – Tiếng của quản gia vang lên từ ngoài cửa phòng . Dược Thiếu Phàm cất tiếng “Để đó đi.”

“Xuống uống canh.” – Anh đưa tay ra , cô nắm lấy tay anh đứng dậy , bước xuống phòng ăn. Hai chén canh đặt sẵn trên bàn , Cô ngồi xuống , đưa tay cầm muỗng . “Thiếu Phàm…Lạc Kình cùng Nhất Thiên có đến ăn tết cùng chúng ta không ? “

“Chỉ có Nhất Thiên thôi ! Nhất Thiên không có gia đình .” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Vậy sao ? Thiếu Phàm à , mời thêm Từ Chính nhé !”

“Được rồi , mau ăn đi.”

“Vâng !” – Từ Tử Hàn híp mắt trả lời.

Buổi chiều khi mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đã hoàn tất . Mọi người giúp việc trong nhà đều được nghĩ , chỉ để lại những người không có gia đình ở lại để dọn dẹp . Còn lão quản gia thì vẫn ở lại . Ông đã ở bên Dược Thiếu Phàm từ khi anh là 1 đứa nhỏ nên cũng đã nhiều năm đón năm mới cùng Dược Thiếu Phàm . Khoảng 7gìơ tối , Phong Nhất Thiên và Từ Chính đến . Cô vui vẻ ra đón rồi mời hai người ngồi xuống bàn ăn.

“Mời mọi người !” – Từ Tử Hàn vui vẻ nói .

“Đây…là do ai làm vậy ?” – Phong Nhất Thiên có vẻ nghi ngờ , liền lên tiếng . Chắc không phải do cô làm đó chứ ?

“Là do bác đầu bếp Văn làm đó.” – Cô đáp

“Phù…vậy thì tốt ! Mời mọi người !” – Phong Nhất Thiên vui vẻ nói . Anh cầm ly rượu vang lên .

“Chúc mừng năm mới !” – Cả bốn người cùng lão quản gia đều nâng ly . Cùng thưởng thức những món ăn hấp dẫn trên bàn . Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu phòng ăn.

Sau khi ăn xong , mọi người ngồi ở phòng khách , chơi đánh bài hoa . Nhờ Dược Thiếu Phàm mà từ nãy đến giờ cô đã ăn được khá nhiều tiền.

“Thật không công bằng . Tại sao em lại nhờ Thiếu Phàm , ăn gian quá đi .” – Phong Nhất Thiên bĩu môi bất mãn nói.

“Tại em không biết chơi mà .” – Từ Tử Hàn nhíu mày . Ai biểu hai người bọn họ rủ cô chơi làm chi chứ ?

“Em đã chơi hơn 10 ván , đều có tên não không phải của người giúp đỡ . Em muốn anh đầu năm sạch túi à ?”

“Ưm…vậy không cần giúp nữa. Thiếu Phàm à , để em tự chơi .”

“Được !” – Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô , khẽ cười “Cứ chơi theo những gì anh chỉ !”

“Ừm.” – Cô gật đầu.

10 phút sau….

“Không chơi nữa . Chết tiệt !” – Phong Nhất Thiên tức tối nói .

“Hih..là tự em chơi đấy nhé !” – Cô thích thú nói…Oa…nhìn xem cô đã tự chơi 3 ván tiếp theo và đều ăn hết.

“Chậc…không chơi nữa . Anh không muốn bị sạt nghiệp đâu !” – Từ Chính tặc lưỡi , bỏ mấy tấm bài xuống.

“Tử Hàn à….trả tiền lại cho anh nhé !” – Phong Nhất Thiên đưa bộ mặt đáng thương nhìn cô. Từ Tử Hàn nhìn anh có chút động lòng .

“Có chơi có chịu . ” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Phong Nhất Thiên trừng mắt nhìn anh . Trong lòng đầy rửa thầm.

Từ Chính chợt đứng dậy , đi ra ngoài ban công phía bên phải , anh trầm mặc hồi lâu.

“Anh à , anh ở đây làm gì ?” – Tiống của Từ Tử Hàn phát ra từ phía sau . Từ Chính quay lại . Anh nở nụ cười nhìn cô “Anh muốn hóng gió một chút .”

“Anh không vui sao ?” – Cô tiến lại đứng kế bên anh , lo lắng hỏi.

“Không phải , sau tết anh sẽ về Anh.” – Từ Chính chậm rãi nói.

Từ Tử Hàn ngây người trước câu trả lời của anh . Thấy cô im lặng , Từ Chính xoa đầu nói.”Công ty của anh cần người giải quyết , không thể bỏ mặc được .”

“Anh sẽ quay lại !”

“Tất nhiên. “

Từ Tử Hàn cúi mặt , giống như sắp khóc . Anh còng tay ôm cô vào lòng “Nè , sao em mít ướt quá vậy ?”

“Anh à…”

“Em ở đây chẳng phải còn có rất nhiều người quan tâm sao ?” – Từ Chính buông cô ra hôn lên trán cô , lúc còn nhỏ anh thường làm như vậy , chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh em . Thế nhưng trong lòng Từ Chính lại nghĩ khác .

“Hàn nhi ! Đi vào nhà thôi !” – Giọng nói trầm thấp vang lên , trong giọng nói xen chút lẫn tức giận. Từ Tử Hàn quay lại , khuôn mặt Dược Thiếu Phàm tuy bề ngoài , nhìn anh rất bình thường , không có chút tức giận , nhưng Từ Chính lại phát hiện ra . Khẽ nhốch môi người , anh buông Từ Tử Hàn ra . Cô đi tới bên Dược Thiếu Phàm , vui vẻ nói “Thiếu Phàm.”

“Vào nhà thôi.” – Dược Thiếu Phàm ôm ngang eo cô đi vào trong nhà.

Từ Chính nhìn theo bóng lưng của hai người , nhếch môi cười . Ánh mắt đằng đằng đằng sát khí.

“Không thấy lạnh sao ?” – Dược Thiếu Phàm nhàn nhạt nói.

“Có chứ . Tại vì…Từ Chính , anh ấy có vẻ buồn nên em…”

“Được rồi . Mau ngồi xuống !” – Dược Thiếu Phàm ngồi xuống ghế so fa trước sảnh , lạnh nhạt lên tiếng. Cô cũng ngồi xuống ! Anh…giận sao ? Nhưng vì chuyện gì chứ ?

“Sao vậy ?” – Phong Nhất Thiên thấy không khí giữa hai người kia chợt ngột ngạt . Liền thắc mắc hỏi.

” Trễ rồi , hai cậu về đi.” – Dược Thiếu Phàm cất tiếng.

“Vậy tôi về nhé . Năm mới vui vẻ.” – Thấy tình hình khá căng thẳng . Phong Nhất Thiên đành phải đi về.

“Năm mới vui vẻ !” – giọng của Từ Tử Hàn chùn xuống , buồn bã nói.

“Tiểu Hàn…anh về nhé !” – Từ Chính bước vào , đưa tay xoa đầu cô , rồi cũng ra về.

Từ Tử Hàn ngồi cạnh anh , trong lòng đầy lo lắng , cô tự hỏi tại sao anh lại làm mặt lạnh với cô ???

“Thiếu Phàm…anh giận sao ?” – Cô quay sang hỏi anh . Anh im lặng , vẫn nhìn vào màn hình laptop. “Thiếu Phàm à….” – Từ Tử hàn lắc mạnh tay anh , Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô , một cái nhìn không dịu dàng như trước khiến cho cô cảm thấy sợ “Tại sao lại giận em ! Em làm gì sai chứ ?”

Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt lên tiếng “Nói đi ! Tại sao lại để cho Từ Chính ôm em , lại còn để cậu ta hôn ?”

“Anh ấy , là anh trai em mà !”

“Nhưng không phải anh em ruột .”

“Hả ?” – Từ Tử Hàn lặng người nhìn anh . Thì ra là anh ghen sao , lại còn đi ghen với Từ Chính nữa chứ ! Từ Tử hàn mím môi , tủm tỉm cười “Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi , anh ấy cũng vậy mà . hihi….Anh ghen hả ?

Anh nhìn khuôn mặt đầy khoái trá của Từ Tử Hàn , đưa tay nhéo má cô “Thì sao ?”

“Haha…Thì ra anh cũng biết ghen hả ? “ – Cô cười nói , nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy , thật không ngờ cũng có lúc đáng yêu như thế .

“Nói xem , sau này có để cậu ta làm như vậy nữa không ?”

“Sẽ không để anh ấy làm vậy nữa.”

Dươc Thiếu Phàm kéo người cô lại gần , đưa tay nâng cằm cô lên . Đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh biết rõ , Từ Chính thật ra không hề xem Từ Tử Hàn là em gái , hắn yêu cô. Lúc nãy rõ ràng là hắn thấy anh bước ra vậy mà còn cố tình ôm cô . Khóe miệng hắn lúc ấy cũng nhếch lên. Anh…không thể để cho Từ chính cướp mất Từ Tử hàn từ tay anh . Dù Dược Thiếu Phàm thừa biết cô chỉ yêu mình anh , nhưng để phòng cũng nên…

—————

Từ Tử Hàn đứng ở ban công ngoài căn phòng của cô và Dược Thiếu Phàm . Anh đứng ôm cô từ phái sau , chỉ còn vài phút nửa là sẽ đến giao thừa .

“Thiếu Phàm….sau này chúng ta cũng sẽ đón giao thừa cùng nhau nhé.” – Từ Tử Hàn dịu dàng nói , cô dựa đầu vào lồng ngực anh , cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Được ! Sẽ mãi mãi là như vậy.” – Anh đặt cằm lên vai cô , cưng chiều nói. Vòng tay càng siết chặt cô hơn…

“Thiếu Phàm…”

“Hử?”

“Sao anh lại yêu em !? Chẳng phải lúc đầu chỉ là dao dịch thôi sao ?” – Cô chợt hỏi , lúc đầu rõ ràng chỉ là cuộc trao đổi thôi mà . Cô luôn nghĩ anh vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với cô.

“Vì lần đầu gặp em , anh đã bị rung động rồi.” – Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của cô lần đầu gặp ở nhà hàng Pháp của 1 năm trước . Dáng vẻ hồn nhiên , thuần khiết lại nhút nhát ấy thật khiên cho anh nhìn đến không thấy chán.

“Tại sao ?” – Cô nghiêng mặt nhìn anh , thắc mắc hỏi.

“Vì nhìn em lúc bỏ chạy thật tức cười.” – Anh cười tươi , nhân tiện lúc cô quay sang hôn nhẹ lên má cô . Từ Tử Hàn nhíu mày , cô gì đáng cười ???

* Phụt…Bùm…Bùm…..mmm….- Tiếng pháo bông chợt vang lên ….

“Oa…đẹp quá !”- Cô quay sang nhìn những tia pháo bông lơ lửng trên bầu trời đêm . Những ánh sáng lấp lánh rực rỡ . “Thiếu Phàm…năm mới vui vẻ.” – Cô nhón chân lên chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ của anh . Tươi tắn nói.

Anh mỉm cười đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Từ Tử Hàn , từ nhẹ nhàng chuyển thành có chút mạnh bạo . Tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi cô . Cảm nhận từng vị

ngọt ấy….

Tại tòa nhà phương Tây nguy nga nơi ban công tầng một , có hai người đang đứng ôm nhau ngắm nhìn pháo bông . vẻ mặt vô cùng hạnh phúc . Quang cảnh nơi đây đắm chìm trong một màu đen …. Một năm mới lại đến , khởi đầu cho cuộc sống của Từ Tử hàn và Dược Thiếu Phàm . Cô đã quên quá khứ đau buồn kia , để sống một cuộc sống mới cùng anh….

——

Sáng mồng 1 , là ngày đầu tiên của năm mới … Từ Tử hàn đang say ngủ trong vòng tay của Dược Thiếu Phàm . Cô mơ màng tỉnh giấc , cô ngồi dậy , dịu đôi mắt ướt nhẹp , ngáp nhẹ một cái. “Thiếu Phàm….Thiếu Phàm à…. Tỉnh dậy đi…” – Cô quay sang lay người Dược Thiếu Phàm . Nhưng anh vẫn nằm bất động , không trả lời , cô lại càng lay mạnh hơn .” Anh đã nói sẽ dẫn em đi chúc tết rồi mà. Dược Thiếu Phàm…Mau tỉnh dậy….”

Vẫn không có động tĩnh từ anh , cô liền ghé xuống tai Dược Thiếu Phàm thì thầm “Chồng à ! Mau tỉnh…Á” – Vừa nói xong hai chữ “Chồng à” , cô đã bị anh đè xuống , Dược Thiếu Phàm hôn lên má cô , cười tà nói “Chào buổi sáng ! Vợ yêu !”

“Anh….Anh tỉnh rồi sao ?” – Từ Tử Hàn đỏ mặt , cô gằn giọng.

“Phải , đã tỉnh từ sớm rồi.” – Anh híp mắt trả lời . Anh luôn tỉnh dậy trước cô mà . Chỉ là lại muốn xem phản ứng của cô thôi.

“Anh….ưm…” – Cái môi bé xinh của cô bị Dược Thiếu Phàm chặn lại bằng nụ hôn sớm . Hồi lâu sau , mới buông cô ra , Từ Tử Hàn đỏ mặt thở hổn hển “Anh…thật gian xảo.”

“Quá khen !” – Dược Thiếu Phàm cười tà . Anh nâng người cô ngồi dậy , rù rì nói “Chuẩn bị đi , rồi cùng anh xuống ăn sáng.”

Từ Tử Hàn bặm môi chạy vào trong toilet . Chỉ mới đầu năm thôi không cần phải chào đón cô như vậy chứ ? Dược Thiếu Phàm ngồi ở ngoài , bật cười ha hả .

Ít phút sau , cô đi xuống phòng ăn , Dược Thiếu Phàm đang ngồi đọc báo , trên tay cầm tách cà fê đen thơm phức . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Dior , không cài ba nút áo trên để lộ lồng ngực vạm vỡ , rắng chắc . Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng bữa sáng thơm ngon.

“Thiếu Phàm…chúng ta sẽ đi đâu ?” – Cô vừa ăn vừa hỏi.

“Đến nhà Lạc Kình .”

“Oh.”

“Ăn nhiều một chút.” – Anh cưng chiều nói , đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cô.

“Vâng.” – Cô híp mắt nói.

——–

Ăn sáng xong , Từ Tử Hàn chẩun bị mọi thứ sau đó theo anh ra xe đi đến nhà của Lôi Lạc Kình. . Quản gia đứng trước cửa cúi chào tạm biệt hai người. Dược Thiếu Phàm quàng chiếc khăn len do cô tặng đêm giáng sinh khiến cô cảm thấy rất vui . Anh nổ ga… cổng đã được mở sẵn . Dược Thiếu Phàm lái xe đi ra ngoài

ngoài. ….. Từ Tử hàn rất háo hức , đây là lần đầu tiên cô đi chúc tết cùng anh. Thật hạnh phúc…. Chương 29

Tọa lạc ở một nơi gần khu rừng phía Tây , tòa biệt thự được thiết kế cổ xưa nguy nga sừng sững trước mặt Từ Tử Hàn Dược Thiếu Phàm đưa chìa khóa xe lên bấm ở nút chính giữa , cánh cửa bằng ghỗ cao tự động mở ra. Bao quanh bởi hàng cây liễu , đa… Là một biệt thự được thiết kế tinh xảo , có hai ngôi nhà nhỏ hai bên . Lối đi dài rộng dẫn thẳng đến ngôi nhà chính . Ở đây có vài người vệ sĩ đi qua đi lại . Dược Thiếu Phàm dừng xe , mở cửa bước xuống , Từ Tử Hàn vẫn còn ngớ người trước khung cảnh nơi đây . Nó không giống nhà của Dược Thiếu Phàm.

“Vào thôi.” – Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo cô ra khỏi xe , thong thả đi vào nhà chính.

“Chào Dược thiếu gia.” – Một lão quản gia cung kính chào anh . Dược Thiếu Phàm đẩy cô lên phía trước chậm rãi nói “Đây là vợ tôi. Từ Tử Hàn!”

“Chào…bác.” – Cô cúi đầu chào.

“Chào Dược phu nhân.”

“Thiếu Phàm , Tử Hàn . Đến rồi sao . Mau vào đây.” – Lôi Lạc Kình từ trong nhà đi ra , niềm nở chào đón.

Dược Thiếu Phàm nắm tay cô đi vào trong. Bước vào gian nhà chính . Trên bàn ăn , ngồi ở vị trí đầu bàn , nơi của người có địa vị cao nhất ở trong nhà , là một người đàn ông già , mái tóc màu đen xen lẫn vài cọng tóc bạc. Dáng vẻ uy nghiêm , đó chính là Lôi Quốc , ông nội của Lôi Lạc Kình. Kế bên là người phụ nữ có mái tóc đen suôn dài , nhìn rất đẹp . Và dịu dàng. Bà ấy là mẹ của Lôi Lạc Kình – Dương Thiếu Phương. Cô cúi đầu chào , vì không khi ở đây khá nghiêm trang nên khiến cô có chút sợ. Dược Thiếu Phàm thấy vậy liền lên tiếng “Tại sao lại căng thẳng đến vậy ?”

Lôi Quốc nhìn anh , rồi lại quay sang nhìn cô bé đang nắm chặt lấy cánh tay anh . Ông thở dài “Kình nhi , cháu thấy Thiếu Phàm không , nó đã có vợ , tại sao ta bảo cháu lấy vợ cháu lại không lấy hả ?”

“Chậc…cháu đã nói bao nhiêu lần rồi . Cháu vẫn còn trẻ mà. Cứ từ từ.” – Lôi Lạc Kình ngồi xuống bàn , chán nản nói.

“Lại là chuyện này sao ?” – Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười khẩy.

“Hai cháu ngồi xuống đi.”- Dương Thiếu Phương dịu dàng lên tiếng . Dược Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn ncồi xuống bên cạnh Lôi Lạc Kình . Lôi Quốc nhìn cô , khẽ cười “Cháu là Tử Hàn ?”

“Vâ…vâng !”

“Thật đáng yêu . Thiếu Phàm…cháu thật biết chọn vợ.”- Ông cười rôm rả , trầm trồ khen ngợi.

“Ông quá khen.” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt trả lời.

“Cháu bao nhiêu tuổi ?” – Dương Thiếu Phương đưa cho cô tách hồng trà và miếng bánh ngọt . Dịu dàng nói . Giọng của bà dịu nhẹ lại rất ấm áp.

“Dạ 17 !” – Cô híp mắt trả lời.

“Ồ…cháu vẫn còn đi học sao ?”

“Cháu học năm hai ngành kinh tế ạ.”

“Hử ? Cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà ?” – Dương Thiếu Phương có chút bất ngờ. Nghe câu hỏi của bà , cô chợt im lặng , chỉ biết cười trừ. Thấy vẻ mặt anh đanh lại , bà mới không hỏi nữa . Vì bà đủ biết là có uẩn khúc gì đó trong cuộc đời của Từ Tử Hàn nên đành phải cười , gạt chuyện ó sang một bên “Cháu ăn bánh đi.”

“Vâng.”

Không khí trong nhà chợt vui vẻ lên , không còn căng thẳng như lúc nãy . Từ Tử Hàn được nhà họ Lôi yêu quý . Lôi Lạc Kình cứ luôn bị ông nội nhắc đến việc lập gia đình khiến anh vô cùng chán nản . Ngồi chơi được một lúc sau đó anh và cô đi về.

Lúc này , Từ Tử Hàn đang nằm ngối đầu trên đùi anh , xem ti vi , còn anh thì đang đọc tạp chí. Tuyết lại rơi bên ngoài sân , không rơi nhiều nhưng cũng đủ làm trắng ở một mảng sân . Từ Tử Hàn chăm chú xem ti vi , tin tức chợt phát lên.

“Trường tổng hợp Diamond , là trường học từ cấp hai cho đến đại học với tất cả các ngành , diện tích rộng lớn cả nghìn ha , đây là trường học tổng hợp duy hất ở Trung Hoa , được các cổ đông lớn đầu tư rất nhiều , ngay cả các tập đoàn nước ngoài cũng đầu tư . Với hơn 20 ngàn học sinh , sinh viên xuất sắc …. Đứng đầu đồng thời cũng là người sáng lập lên trường Diamond là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên….”

“Hửm…Thiếu Phàm à , trường học này là do anh thành lập sao ?” – Từ Tử Hàn trố mắt nhìn , bất ngờ hỏi anh.

“Ừm ! Đó cũng sẽ là ngôi trường em sẽ theo học !” – Mắt vẫn không dời quyển tạp chí , thanh âm trầm thấp vang lên.

“Hả ?”

“Chẳng phải em nói , hết kì nghỉ đông và tết em sẽ đi học sao ?”

“Ưm…”

“Thì đây sẽ là trường của em.”

“Thật sao ?”

“Ừ.”

“Oa… Đồng phục đẹp quá đi.” – Từ Tử Hàn thích thú reo lên.

“Tối nay đồ sẽ được đưa đến.”

“Vâng!”

Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô. Sau đó lại tiếp tục đọc tạp chí. Chỉ cần cô thích thì bất cứ việc gì anh cũng có thể làm…

———

Kì nghỉ đông và tết của Từ Tử Hàn đã qua , bây giờ cô phải đi học lại . Bây giờ đã là tháng 3 , thời tiết cũng đã ấm áp , thoải mái hơn . Tuyết cũng đã ngừng rơi. Từ Tử Hàn mân mê bộ đồng phục trường Diamond màu sọc carô đỏ xinh đẹp . Rồi nhanh chóng chạy xuống phòng ăn.

Bộ đồ ấy được thiết kế rất đẹp , cổ bẻ sọc carô đỏ , tay dài (vì mới chuyển mùa nên trời vẫn se lạnh , đồng phục của trường sẽ là tay dài . Đồng phục Trường Diamond được chia theo mùa . Và dây nơ cũng được chia theo từng cấp với từng màu sắc khác nhau.) ,trên cổ đeo một cái nơ màu tím chính giữa là hình viên kim cương . Chiếc váy xòe , cùng màu với cổ áo . Đôi chân thon dài mang đôi giày oxford cổ ngắn màu trắng . Nhìn cô như một tinh linh bé nhỏ. Cô tíu tít nói “Chào buổi sáng , Thiếu Phàm !”

Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô , khóe miệng cong lên “Chào buổi sáng . Ngồi xuống đây.”

“Ưn…”

“Lát anh sẽ đưa em đến trường.”

“Không cần , nhờ Tiểu Tường là được !”

“Không sao , anh còn chút chuyện ở phòng hiệu trưởng.”

“Anh…có thể để em tự nhiên không ? Em không muốn bị thiên vị.” – Từ Tử Hàn lí nhí nói.

“Được ! Anh đến phòng hiệu trưởng . Không phải vì chuyện đó . Mà là chuyện khác.”

“Oh !” – Cô vui vẻ ăn hết bữa sáng , rồi mang balô đi ra xe . Dược Thiếu Phàm nhìn cô tjích thú như vậy , thật rất vui . Anh kéo cô lại hôn lên môi cô . Nghiêm túc dặn dò “Vào trường có ba điều cấm kị đối với em !”

“Hả ?” – Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn anh.

“Thứ nhất : không được tiếp xúc với con trai đứng cách họ 10 bước , 10 mét càng tốt. Thứ hai : Phải tự biết chăm sóc bản thân .Thứ ba : Tốt nhất là em đừng dấu anh bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường. “

“Em…biết rồi.”

“Giỏi lắm . Đi thôi.” – Anh mở cửa xe cho cô , cô bước vào . Ai daaa…. Anh tại sao lại nói như vậy chứ ? Dù không hiểu lắm nhưng cô cũng phải vâng lời cho anh vui… Trong lòng cô đầy cảm thán. Dược Thiếu Phàm bòng ra đằng trước , mở cửa xe bước vào . Sau đó lái xe rời khỏi nhà.

——

Chiếc siêu xe Bugatti Veyron hàng hiếm xuất hiện ở trước cửa trường học tổng hợp Diamond khiến cho mọi người đi ngang không khỏi ngước mắt nhìn . Đó chẳng phải chiếc siêu xe đắt giá và cực kỳ hiếm sao ???

Bước xuống chiếc xe là một người đàn ông anh tuấn , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đặc biệt nhất là đôi môi mỏng quyến rủ của anh . Anh mặc bộ Âu phục trắng , áo sơ mi đen, không thắt cà vạt . Dù vậy vẫn toát ra vẻ lịch lãm và đầy uy nghiêm. Người đàn ông ấy đưa tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn trong xe , một mỹ nhân tóc đen dài óng mượt bướơc ra . Cô gái này thật xinh đẹp hệt như tiên nữ hạ phàm , đôi mày liễu thanh tú , hàng lông mi dài bao phủ cặp mắt to tròn đen láy lấp lánh , ẩn dưới cái mũi nhỏ nhắn làa đôi môi anh đào xinh đẹp , da thịt cô trắng nộn , mịn màng , thân hình kiều nhỏ xinh xắn . Nhìn họ thật xứng đôi . Người đàn ông mặc Âu phục trắng vừa lúc nãy mặt mày lạnh tanh vậy mà khi đứng trước tiểu mỹ nhân kia liền thay đổi , dịu dàng hẳn đi.

Dược Thiếu Phàm nắm tay cô bứơ.c vào trong , đi đến phòng hiệu trưởng . Cô cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên . Mày đẹp nhíu lại , anh lên tiếng “Ngẩng đầu lên.”

“Anh đó , chẳng phải đã nói để em tự vào sao ? ” – Từ Tử Hàn che mặt nói . “Nếu để em đi 1 mình ẽmse lạc mất.” – Dược Thiếu Phàm cười châm chọc.

“Anh…” – Cô bặm môi liếc anh . Đi dọc hành lang cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng . Anh đẩy cửa đi vào . Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên.

“Chủ tịch , sao ngài…?” – Hiệu Trượng vội đứng dậy , lo lắng hỏi.

“Đây là học sinh mới !” – Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng . Khuôn mặt chẳng có chút biểu tình.

“Chào thầy , em là Từ Tử Hàn.”

“Mau sai người dẫn cô ấy đến lớp , tôi có chuyện cần nói với ông.”

“Vâng !” – Hiệu trưởng vội vàng sai hiệu phó đưa Từ Tử Hàn đến phòng giáo vụ . Anh nhìn cô cưng chiều nói “Ngoan ngoãn nhé !”

“Ừm , em biết rồi.” – Từ Tử Hàn híp mắt cười tươi trả lời. Sau đó theo chân hiệu phó đến phòng giáo vụ .

Dược Thiếu Phàm sau khi thấy cô rời khỏi , khuôn mặt lại trở về trạng thái lúc trước…..

Chương 30

Từ Tử Hàn đứng chờ ở phòng giáo vụ . Một giáo viên nữ bước lại , trên môi nở nụ cười thân thiện “Em là Từ Tử Hàn.”

“Vâng !” – Cô e dè gật đầu .

“Cô họ Lâm ! Cứ gọi là Lâm lão sư* ! Theo cô vào lớp.”

Lâm lão sư = giáo viên lâm

“Vâng !” – Từ Tử Hàn đeo cặp kính tròn màu vàng kim , cô vuốt mái phủ xuống , cột tóc gọn hai bên , theo Lâm lão sư vào lớp . Dù sao cô cũng không thích bị nhòm ngó quá nhiều , làm như vậy sẽ tốt hơn.

Đi dọc hành lang , có nhiều ánh mắt ngước nhìn Từ Tử Hàn , không phải do cô xinh đẹp mà là do cô hơi kì dị .

“Nè, nhìn thử xem , cô gái đi theo chủ nhiệm lớp Z ấy , sao lại quái dị đến vậy .” – Một lời châm chọc mỉa mai dành cho Từ Tử Hàn.

“Ây…có cần phải đeo cặp kính to đến thế không. ?” – Một tiếng cười vang lên.

“Haha…thật là quê mùa quá đi , chỉ được cái mái tóc dài thôi !” – Từ từ càng có thêm nhiều người bàn tán xôn xao , nhưng Từ Tử Hàn không quan tâm , vẫn rất háo hức đi bên cạnh Lâm lão sư đến lớp học . Cô học khối A lớp Z – Là lớp dành cho những sinh viên ưu tú thi ngành Kinh tế – Hoặc là Quản trị – Kinh doanh.

Lâm lão sư dẫn cô vào lớp , đứng trước bục giảng , mọi người trong lớp học đều nhìn cô , có những lời châm chọc , mỉa mai… “Đây là trò Từ Tử Hàn ! Là học sinh mới của lớp chúng ta.”

“Chào mọi người !” – Từ Tử Hàn cúi đầu chào .

“Em muốn ngồi chỗ nào ?”Từ Tử Hàn nhìn xung quanh , cô đang không biết ngồi chỗ nào thì một tiếng hét vang lên “Học sinh mới ngồi ở đây này.” – Tiếng của môt ngươì con trai từ phía cuối lớp vang lên , bên cạnh còn đang ôm eo cô gái khác . Từ Tử Hàn nghĩ đó là một lời trêu chọc từ phía cậu ta nên không thèm để ý. Lại một giọng nói phá ra “Bạn học Từ…mau xuống đây.” – Đó là một cô gái tóc ngắn xin đẹp , thấy mừng vì có chỗ ngồi , Từ Tử Hàn vội bước xuống dưới ngồi vào ghế trong bàn thứ tư .”Được rồi chúng ta bắt đầu bài học.”

“Chào bạn , mình là Doãn Thinh Thinh !” – cô gái tên Doãn Thinh Thinh niềm nở bắt chuyện với cô. Cô cũng lịch sự trả lời “Mình là Từ Tử Hàn.”

“Mình có thể thể gọi cậu là Tiểu Hàn được không ?”

“Ừm.” – Cô cười tươi. Đây là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ và là ngà đầu cô bước vào học viện Diamond , thay vì ngồi chăm chú nghe giảng thì cô lại ngồi nói chuyện với Doãn Thinh Thinh . Cô cũng muốn nghe giảng lắm nhưng cô bạn này lại cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng . Cô cũng không cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện do cô ấy kể khá thú vị . Cô thật không ngờ mình lại quen bạn sớm như thế. Sau tiết học này là giờ nghĩ trưa , khác với cấp ba , sinh viên học một tiết kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến hai tiếng . Và chỉ học 4 tiếng một ngày . Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh đi xuống căn tin để ăn trưa . Lúc chọn phần ăn , điện thoại cô chợt reo lên, cô chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại .

“Em nghe.”

“Đã nghĩ trưa rồi sao ?” – Dược Thiếu Phàm dịu dàng nói.

“Vâng ! Em đang chuẩn bị ăn trưa. “

“Em hãy dùng thẻ sinh viên lúc sáng anh đưa nhé.”

“Ưn…em biết rồi.”

“Vậy , em ăn trưa đi. Ăn nhiều vào biết không !”

“vâng ! “

Dược Thiếu Phàm cúp máy, Cô lấy thẻ sinh viên ra đi lại mua đồ ăn . Cô chọn phần cơm gà phi lê , rồi đưa thẻ sinh viên ra . Nhân viên căn tin thấy thẻ của cô có chút ngỡ ngàng sau đó nhanh chóng lấy một phần cơm khác đưa cho cô . “Đây là phần ăn Dược tiên sinh chuẩn bị cho cô.”

“Vậy sao ?” – Cô đưa tay cầm phần cơm , thì ra anh đã chuển bị trước cho cô . Bên trong toàn là những món cô thích. Trong lòng cô cảm thấy vui vô cùng. Từ Tử Hàn bước lại chiếc bàn Doãn Thinh Thinh đang ngồi , đặt phầm cơm lên bàn bắt đầu ăn.

“Chà , tòan đồ ăn ngon không ha.” – Doãn Thinh Thinh cười trêu ghẹo.

“Hộp cơm của cậu cũng vậy mà. “

“Là do mẹ mình làm đó . Bà nấu ăn rất ngon.” – Cô nở nụ cười hạnh phúc , khiến cho Từ Tử Hàn có chút buồn buồn “Mà nè , mẹ cậu không làm cơm cho cậu sao ?”

Nghe câu hỏi của Doãn Thinh Thinh , cô chợt sững người . Đôi mất chùn xuống , đành phải cười gượng mà trả lời “Mẹ mình mắt rồi….”

“Thật xin lỗi Tiểu Hàn ! Mình không cố ý !”

“Haha…không sao , chúng ta mau ăn thôi.” – Từ Tử Hàn lại tiếp tục ăn . Cô gắp cho Doãn Thinh Thinh miếng thịt vui vẻ nói “Cho cậu.”

“Cảm ơn !”

Ăn cơm trưa xong Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh đi về lớp , lúc đi lên cầu thang cô vô tình đụng phải người con trai khác , chút xíu nữa là ngã ngơời về phía sau , “thật…xin lỗi” – Cô vội vã xin lỗi . Người nam sinh kia buông cô gqi đang ôm ra , đưa tay kéo mắt kính của cô , đeo thử , tặc lưỡi lên tiếng “Mỹ nhân , cậu không cận đeo kính làm gì ?”

Từ Tử Hàn đưa tay che mặt , cô hét lên “Mau trả kính cho tôi , cậu làm gì vậy ?”

“Tại sao ? Tôi không thích . Rõ ràng cậu rất xinh đẹp mà ? Cần gì phải hóa trang lập dị như vậy ?” – Anh đưa tay nâng cằm cô lên , tươi cười , Từ Tử Hàn vẫn che mặt , tức giận trả lời “Đồ đáng ghét.” – Kèm theo lời nói đó là cái đạp chân của cô .

“Á…”

Từ Tử Hàn giật lấy cái kính rồi chạy vèo lên lớp để mặc cho ai đó hậm hực.

“Tịnh ca ca , anh không sao chứ . Con nhỏ đó…” – Chu Tuyết Kì tức giận nói. “Để em xử nó giúp anh.”

“Đừng nhiều chuyện !” – Âu Văn Tịnh lạnh nhạt nói. Chu Tuyết Kì nhíu mày nhìn anhh . Tại sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ ? Nếu là thường ngày anh đã thẳng tay cho một trận rồi… Sự ghen tức trong lòng của Chu Tuyết Kì không ngừng tăng lên.

“Mau đi thôi !”

“Ừm.” – Chu Tuyết Kỳ lại khoác tay Âu Văn Tịnh đi dọc hành lang.

Lúc này ở trong lớp Z , Doãn Thinh Thinh không khỏi lo lắng “Tiểu Hàn , cậu có biết cậu vừa đạp chân ai không ?”

“Mình không cần biết , thật là một tên đáng ghét.”

“Trời ạ , đó chính là Âu Văn Tịnh . Là thiếu gia tập đoàn tài chính Âu Tịnh , được xếp trong top mừơi tập đoàn lớn mạnh tại Đài Loan đó. Anh ta khá lăng nhăng , lại ham vui , còn nữa , một khi đã tức giận thì ngay cả nữ nhi anh ấy cũng đánh , nhưng được cái là đẹp trai , học giỏi , nhà giàu nữa… – Doãn Thinh Thinh thao thao bất tuyệt nói. Từ Tử Hàn nhìn người bằng hữu mới quen kia , đẹp trai sao ? Nếu nói là đẹp trai thì , làm sao sánh bằng với Thiếu Phàm nhà cô . Vừa đẹp trai tài giỏi . Ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ thật ra rất dịu dàng . Chồng cô là nhất mà.”Mình không thích cậu ta !”

“Hả ? À…hay là vị Dược tiên sinh gì đó ?” – Doãn Thinh Thinh cười nham hiểm nói. Hai gò mà của cô chợt ửng đỏ . Cô dễ bị nhìn thấu đến thế sao ??? “Không…không phải mà.”

“Hahaa….được rồi , không chọc nữa .”

* Rầm… – Tiếng đập bàn phát ra . Khiến cho Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh giật mình .

“Từ Tử Hàn . Mày thật to gan dám đạp chân của Tịnh ca ca sao ?” – Giọng của Chu Tuyết Kỳ lanh lảnh. Đi cùng còn có một số nữ nhân khác nhìn mặt khá hung dữ.

“Tại cậu ấy ngang ngược trước .” – Từ Tử Hàn bình tĩnh trả lời.

“Mày còn dám nói sao ? Thứ nhà quê như mày còn bày đặt làm giá hả.” – Chu Tuyết Kỳ nắm cổ áo cô kéo dậy , Triệu Dĩnh Tâm thấy vậy có ý muốn chạy ra nhưng cô lại lắc đầu không cho phép.

“Nè , mấy người làm gì vậy ?” – Doãn Thinh Thinh tức giận hất tay Chu Tuyết Kỳ ra .

“Không phải chuyện của mày . Tránh ra.”

“Thinh Thinh à. , mình không sao , cậu đừng lo.” – Từ Tử Hàn kéo cô lùi ra sau , cô không muốn vì cô mà Doãn Thinh Thinh gặp rắc rối.

“Cậu tránh ra. Để mình nói chuyện với tụi nó !” – Doãn Thinh Thinh gạt nhẹ cô sang một bên . “Muốn gây sự sao ? Vậy thì lão nương đây tiếp.”

“Mày còn lớn giọng hả ?” – Người đi cùng tên Kim Tiểu An lớn giọng hét .

“Thì sao ?” – Doãn Thinh Thinh dơ nắm đấm lên , bọn Chu Tuyết Kỳ hơi sợ vì dù sao họ cũng biết cô đã từng học Karatedo.

“Thinh Thinh , đừng !” – Từ Tử hàn can ngăn , Chu Tuyết Kỳ thấy vậy liền ra hiểu cho những người đi cùng ra tay . Mọi người trong lớp cũng chẳng dám hó hé , chỉ biết đứng nhìn !

“Từ Tử Hàn , mày chỉ là một con nhỏ xấu xí , đừng có chảnh chọe nghe rõ chưa.” – Chu Tuyết Kỳ hung hăng đẩy cô , khiến thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống đất , mắt kính bị văng , bể thành từng mảnh , trán của cô đập vào thành bàn khiến một dòng máu đỏ chảy xuống. , cô ả ngồi xổm nắm lấy cổ áo cô định đưa tay đánh

“Tiểu Hàn !” – Doãn Thinh Thinh hốt hoảng gọi . Từ phía cửa xuất hiện ba người mặc đồ đen chạy vào . Trong ba người 1 phụ nữ hai đàn ông . Triệu Dĩnh Tâm kéo Chu Tuyết Kỳ ném qua một bên vội đỡ cô “T

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7033
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN