--> Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

ùng phì cười. Thiệu Minh Trạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói:

- Cô bé ngốc, ngủ đi.

Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn nằm xuống mà không tài nào ngủ được, thế rồi cô kể cho anh nghe về quá khứ của mình: Kể rằng, cô từng là cô gái xấu xa, ngỗ nghịch, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thứ gì cũng từng làm; kể rằng, cô đã vì một bạn nam mà chuyển trường, chưa đầy nửa năm sau, bạn nam đó thi vào Đại học A, thế là để theo đuổi anh ấy, cô đã thi vào Đại Học A; kể rằng, cuối cùng cô trở thành bạn gái của anh ấy, nhưng anh ấy luôn chê cô lúc nào cũng đeo bám mình, chê cô ít bạn bè, chê cô không có cuộc sống của riêng mình.

Nhưng Lâm Hướng An không biết rằng, trước khi quen anh, cô chỉ có đám bạn lưu manh; sau khi quen anh, trong thế giới của cô chỉ còn lại một mình anh, đám bạn lưu manh đó cũng không còn.

Thiệu Minh Trạch im lặng, nhưng cô cũng không cần anh đáp lại, chỉ muốn kể, kể hết những thứ đang dồn nén trong lòng để bản thân dễ chịu một chút. Ý thức mông lung, cô lẩm bẩm hỏi:

- Minh Trạch, anh đã từng yêu sâu sắc một ai đó chưa?

Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu không trả lời, cô tưởng anh đã ngủ nên khẽ kề bên anh, nói một cách mập mờ:

- Minh Trạch, cảm ơn anh.

Rất lâu sau, Thiệu Minh Trạch mới từ từ mở mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn. Anh đã từng yêu sâu sắc một ai đó chưa ư? Thế nào mới gọi là yêu sâu sắc?

Từng coi một người là báu vật, đặt ở trong lòng, nâng niu trên tay, hận là không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế giới này tặng cho cô ấy chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không? Từng dành trọn trái tim mình cho cô ấy, vui, buồn, giận, khổ đau cùng cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không?

Nhưng cho dù yêu sâu sắc thì có thể thế nào chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn thất lạc trong biển người sao? Có bao nhiêu đôi yêu sâu sắc có thể kiên trì nắm tay nhau, không xa không rời, cùng vinh cùng nhục đến tận lúc đầu bạc răng long, cùng nhau đi đến hết cuộc đời chứ?

Anh cười tự giễu, quay lại nhìn cô đang ngủ ngon lành trong bóng đêm.

Cô bé ngốc, sao anh có thể chưa từng yêu sâu sắc một ai đó chứ? Chính vì anh từng yêu sâu sắc nên mới có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng cô, mới nguyện nắm tay, cùng cô bước tiếp.

***

Gặp Trần Lạc ở văn phòng, Nhiễm Nhiễm khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Trần Lạc làm như chưa có chuyện gì xảy ra, miệng vẫn nở nụ cười:

- Cuối tuần này phải nộp hồ sơ đấu thầu dự án ngoại ô phía nam, cô chịu khó vất vả một chút nhé. Hãy đọc kỹ các điều khoản và con số trên hồ sơ. Nếu phát hiện ra vấn đề gì thì cứ trực tiếp liên lạc với Tô Mạch để kịp thời chỉnh sửa.

Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngồi xuống sắp xếp lại giấy tờ, đối chiếu những con số. Hồ sơ Tô Mạch soạn rất kỹ, không tìm ra lỗi nào. Nhưng càng như vậy, Nhiễm Nhiễm càng phải cẩn thận tỷ mẩn đối chiếu từng con số rồi mới đưa lại cho Trần Lạc

Thứ Sáu, Trần Lạc đem hồ sơ và tiền đặt cọc đến nộp cho trung tâm giao dịch bất động sản thành phố Tây Bình, đơn vị phụ trách công việc mời thầu dự án ngoại ô phía nam. Khi anh ta vừa từ bên ngoài về, người bên phòng Hành chính đã gõ cửa nói văn phòng mới đã chuẩn bị xong, hỏi Trần Lạc khi nào cần dùng đến?

Trần Lạc ngẩng lên hỏi ý kiến Nhiễm Nhiễm:

- Bây giờ chuyển phòng hay để tuần sau chuyển vậy?

Thấy Nhiễm Nhiễm không hiểu, anh ta bảo nhân viên hành chính kia cứ đi làm việc khác trước rồi mới mỉm cười giải thích với cô:

- Chuyện là thế này. Đợi đến khi lấy được dự án ngoại ô phía nam, tôi sẽ xuống nhậm chức ở công ty chi nhánh. Ở đây sẽ có trợ lý mới, cô làm việc cùng phòng với người ta sẽ không thích hợp. Vừa hay phòng Hành chính đang sắp xếp lại phòng làm việc nên tôi đã tiện thể nhờ họ xếp cho cô một phòng. Cô xem lúc nào chuyển phòng thì ổn?

Ban đầu ông Hạ Hồng Viễn xếp cô vào đây chẳng qua là để tiện cho Trần Lạc chỉ dạy cô. Nếu anh ta đã muốn đi, tất nhiên cũng chẳng có lý do gì để bảo cô làm việc với trợ lý mới trong cùng một phòng. Cô im lặng, đứng dậy sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc của mình.

- Bây giờ chuyển.

Trần Lạc không nói gì, chỉ gọi điện cho phòng Hành chính bảo họ cử người đến giúp Nhiễm Nhiễm chuyển đồ.

Nhiễm Nhiễm mới đi làm được gần hai tháng nên chẳng có nhiều đồ để chuyển. Ngoài chồng tài liệu nghiệp vụ dày cộp mà Trần Lạc chuẩn bị cho cô ra, phần lớn đều là những đồ vụn vặt: Chiếc cốc in hình cô, ống bút có hình thù kỳ dị, chiếc bút bi có lông vũ dài, cái kẹp sách in hình búp bê kinh kịch… Cô không muốn người khác động vào những thứ này nên tự mình thu dọn, xếp chúng vào đầy một chiếc hộp giấy.

Trần Lạc mải miết xử lý đống văn kiện, dường như anh ta chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

Cô bê hộp giấy đi qua Trần Lạc, cúi người chào rồi sải bước ra ngoài.

Cánh cửa phía sau cô khép lại, Trần Lạc mới từ từ ngẩng đầu lên. Anh ta vẫn nắm chặt chiếc bút, bẻ mạnh đến nỗi cán bút gẫy đôi. Anh ta tự nói với mình, nhân lúc còn chưa sâu sắc thì nên buông tay. Vì cô là Hạ Nhiễm Nhiễm – con gái của Hạ Hồng Viễn.

Trần Lạc không ngừng thuyết phục bản thân rồi từ từ nới lỏng nắm tay.

Nhiễm Nhiễm ngồi trong phòng làm việc của mình, không thể nói được là tâm trạng tốt hay xấu. Rõ ràng biết Trần Lạc làm như vậy là tốt nhất, cũng là cách để hai người khỏi phải khó xử, nhưng thế này cô cứ có cảm giác như kiểu bị anh ta đá ra khỏi phòng làm việc vậy. Lòng cô ít nhiều vẫn thấy khó chịu.

Cô gọi điện cho Mục Thanh, nhưng gọi rồi lại không biết nên nói gì. Mục Thanh thông báo cho cô biết, cô ấy đang ở ga tàu hỏa cùng bạn, họ định rời Tây Bình đến Thanh Hải, sau đó sẽ chuyển tàu đi Tây Tạng. Mục Thanh đã nói không muốn Nhiễm Nhiễm đi tiễn nên cô cũng chỉ biết cười, chúc Mục Thanh thượng lộ bình an. Cô cố gắng lắm mới trêu chọc được cô bạn một câu rồi cúp máy và lại cảm thấy buồn vô cùng. Mục Thanh, người bạn tốt nhất của cô, cuối cùng cũng rời khỏi cuộc sống của cô.

Không biết tại sao, cô càng cố gắng thì tinh thần càng không thể phấn chấn nổi, chẳng có hứng làm việc, chẳng đọc nổi một con chữ trong tập giấy tờ trước mặt. May mà một mình một phòng nên dù lười biếng cũng chẳng ai biết. Cô uể oải ngồi thu lu trên ghế, uống cà phê, rồi gọi điện cho Thiệu Minh Trạch.

Thiệu Minh Trạch nghe cô nói đã có phòng làm việc riêng thì không nhịn được cười, nói:

- Cuối cùng thì sư phụ hài lòng đã cho học trò tốt nghiệp. Ừm! Đáng chúc mừng đấy. – Đầu dây bên anh vang lại tiếng lật trang giấy: – Nếu như vậy, hay tối nay ra ngoài ăn mừng đi. Ừm! Giờ anh còn khá nhiều việc, e là phải tám giờ tối mới được về. Nhiễm Nhiễm, em đợi được không?

- Chắc là không vấn đề gì. – Cô đáp.

Anh lại dặn dò:

- Được rồi. Vậy em ở công ty đợi anh nhé. Làm xong việc, anh sẽ đến đón. Nhớ ăn chút gì trước đi nhé. Đừng để bị đói đấy.

Nhiễm Nhiễm đáp rồi cúp máy, cố nén cảm xúc để làm việc. Trên hồ sơ đấu thầu lưu trong máy tính có ghi họ tên và cách thức liên lạc với Tô Mạch, sao cô lại cảm thấy ngứa mắt thế nhỉ? Sau khi xóa sạch những thứ này, cô mới cảm thấy

thấy dễ chịu hơn một chút.

Làm việc đến bảy giờ, Nhiễm Nhiễm thấy đói. Cô mở túi xách, chẳng còn chiếc bánh quy nào. Lúc này, cô mới nhớ ra, vì luôn có thể tìm thấy đồ ăn vặt ở phòng làm việc của Trần Lạc nên cô đã sớm bỏ thói quen tốt là nhét bánh quy vào trong túi xách rồi. Tuy cô không hiểu tại sao một người đàn ông như Trần Lạc lại thích ăn vặt, trong văn phòng thường xuyên có các loại bánh ngọt, bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rất nhớ sở thích ấy của anh ta.

Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự đi pha cho mình một cốc cà phê chống đói. Tuy tinh thần có tỉnh táo hơn nhưng dạ dày thì hơi đau. Lúc này, nhân viên lễ tân gọi điện nói có một anh họ Lâm đến tìm, hỏi cô có cho người đó lên không.

Nhiễm Nhiễm sững người, mãi mới hỏi nhân viên lễ tân:

- Anh ta là Lâm Hướng An à?

Điện thoại không ngắt, cô nghe thấy nhân viên lễ tân hỏi họ tên người đó, lại nghe giọng người đó trầm tĩnh trả lời mình là Lâm Hướng An. Sau đó nhân viên lễ tân quay sang nói với cô:

- Vâng. Anh ấy nói anh ấy là Lâm Hướng An.

Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói:

- Tôi không quen anh ta.

Nhân viên lễ tân nghe xong bỗng có tiếng ngắt tín hiệu điện thoại mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, đã biết tên người tới thì tại sao lại nói là không quen chứ? Người con trai anh tuấn trước mặt còn đang đứng đợi câu trả lời, cô ấy không biết nên nói với anh thế nào, đành thuật lại nguyên văn câu nói của Nhiễm Nhiễm:

- Cô Hạ nói cô ấy không quen anh.

Người con trai tên Lâm Hướng An sắc mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng tức giận, anh chỉ mỉm cười mệt mỏi, khẽ nói:

- Vậy tôi sẽ ở đây đợi cô ấy.

Lâm Hướng An nói và ngồi xuống khu chờ ở đại sảnh, lặng lẽ nhìn về phía thang máy. Vì đã quá giờ tan ca nên người lên xuống thang máy không nhiều. Mỗi lần thang máy xuống tầng một, Lâm Hướng An lại hơi thẳng người lên nhìn, nhưng khi thấy người bước ra không phải là đối tượng mình muốn gặp thì anh lại thất vọng ngồi trở lại sofa.

Sau vài lần như vậy, nhân viên lễ tân không kìm nổi khẽ hỏi đồng nghiệp:

- Haizz! Cậu nói xem liệu anh ấy có phải là người xấu không? Tớ nhớ trước đây anh ấy cũng từng đến tìm cô Hạ đấy.

Đồng nghiệp cũng ngây người nhìn anh chàng đẹp trai đó, ngẩn ngơ đáp:

- Nếu có thể đẹp trai như vậy, đừng nói là người xấu, dù là kẻ cặn bã thì tớ cũng muốn quen.

Nhân viên lễ tân do dự một chút rồi bưng tách cà phê tới đặt xuống chiếc bàn trước mặt Lâm Hướng An, nhân tiện cúi xuống khẽ nói:

- Thang máy của công ty có thể đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Nhân viên có xe đều đi thẳng xuống tầng đó và lái xe đi về.

Ý cô ấy là ngồi đợi ở đây có thể không ích gì ư? Lâm Hướng An hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Mặt cô ấy bất giác nóng lên, khẽ nói:

- Cô Hạ làm việc ở phòng 2106, tầng 21.

Anh vô cùng cảm kích nói “cảm ơn” rồi chạy như bay vào thang máy.

Nhiễm Nhiễm nghe có người gõ cửa phòng làm việc thì tưởng là đồng nghiệp. Không muốn vì Lâm Hướng An mà ảnh hưởng đến công việc, thế là cô khẽ vỗ vỗ tay vào má rồi mới nói:

- Mời vào.

Ai ngờ sau khi cửa mở ra thì người từ bên ngoài bước vào lại là Lâm Hướng An.

Sau giây phút bất ngờ là cơn tức giận, tay chân cô lạnh run, cơn đau dạ dày càng dữ dội. Thế là cô bỏ ý định đứng lên mà ngồi đó nhìn anh, lạnh lùng hỏi:

- Lâm Hướng An, anh có ý gì?

Lâm Hướng An đóng cửa lại, im lặng đứng trước bàn làm việc của cô rất lâu, khó khăn nói:

- Nhiễm Nhiễm, anh muốn nói chuyện với em.

Nhiễm Nhiễm bật cười, hỏi lại

- Anh muốn nói chuyện với tôi ư? Bây giờ anh còn muốn nói với tôi chuyện gì?

Lâm Hướng An bỗng nghẹn họng, thực ra anh cũng không biết mình muốn nói gì với Nhiễm Nhiễm, chỉ là rất muốn gặp cô, xem bây giờ cô thế nào, cô sống có tốt không. Trước đây, anh bận đi công tác suốt, hôm nay qua Tô Mạch mới biết Nhiễm Nhiễm thật sự làm việc ở công ty này nên vừa xuống máy bay là chẳng nghĩ ngợi gì, đến thẳng đây luôn.

Cô nhướng mày hỏi:

- Nói đi. Bây giờ anh còn có thể nói gì với tôi?

Nụ cười của Nhiễm Nhiễm làm trái tim Lâm Hướng An nhói đau. Anh không dám nhìn cô, khẽ nói:

- Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh muốn nói với em lời xin lỗi.

Sau phút lặng người, Nhiễm Nhiễm mới bật cười, có điều tiếng cười lần này càng lạnh lùng, khóe môi càng cong lên mỉa mai:

- Lâm Hướng An, thực ra anh không cần mất công tới đây vì điều này. Năm năm trước, anh đã nói ba từ ấy với tôi qua điện thoại. Lẽ nào anh quên rồi sao?

Lâm Hướng An không quên, không thể quên được.

Năm đó, Tô Mạch vì vết thương lòng mà một mình bỏ đi. Lâm Hướng An cũng đau lòng mà không nói lời nào, bỏ lại Nhiễm Nhiễm, lên máy bay theo Tô Mạch. Đến đó, thấy tình hình của Tô Mạch không tốt, anh vừa đau lòng vừa lo lắng nên bất chấp tất cả để ở lại, chỉ gọi điện về nói lời chia tay với Nhiễm Nhiễm.

Vốn là anh có lỗi với cô, đương nhiên cô có lý do để oán hận anh. Nhưng thực sự anh luôn muốn đứng trước mặt cô để giải thích. Có điều, tới khi Lâm Hướng An có thời gian quay về nước thì lại phải làm thủ tục du học, cô không biết vì lý do gì đã thôi học nên anh càng không có cơ hội gặp mặt để giải thích.

Lâm Hướng An cố gắng nhếch môi, cất tiếng:

- Sau này, anh quay lại tìm em, nhà trường nói em đã thôi học…

- À? Tôi thôi học ư? – Giọng Nhiễm Nhiễm bỗng đanh lại, cô gần như quên mất cơn đau dạ dày của mình, đứng bật dậy nhìn thẳng Lâm Hướng An: – Nhưng anh biết vì sao tôi thôi học không? Tại khi đó tôi quá ngu ngốc, vì một người con trai mà chẳng thiết sống nữa, biến mình thành kẻ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, bị đưa đến bệnh viện chữa trị. Năm đó, tôi phải thôi học. Tôi không thôi học thì có thể làm gì chứ? Hả? Anh nói xem tôi có thể làm gì?

Sau tiếng gào đó, giọng cô khản đặc, hận là không thể trút hết oán hận và căm giận tích tụ bao nhiêu năm nay ra. Không sai. Cô oán giận Lâm Hướng An. Cô hận anh. Cô oán anh chẳng nói lời nào đã bỏ đi như vậy. Cô hận anh đã gọi cho cô cú điện thoại ấy. Lúc đó, cô yêu anh như thế, sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Sao anh có thể chứ?

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Nhiễm Nhiễm.

Lâm Hướng An đứng sững ở đó, đầu ngón tay hơi run. Anh từ từ nhìn xuống, mãi sau mới khàn giọng, nói:

- Anh xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh không biết những điều này.

Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ nhìn anh.

Không biết đã bao nhiêu lần trong giấc mơ lúc nửa đêm, cô mơ có ngày Lâm Hướng An hối hận và quay đầu lại. Khi đó, cô nghĩ nhất định mình sẽ nói cho anh biết những đau khổ mà mình phải chịu, khiến anh đau lòng, khiến anh áy náy, khiến anh hối hận. Nhưng khi tất cả đã xảy ra trước mắt, cô lại chẳng hề vui vẻ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đã đến nước này, anh có hối hận hay không thì có liên quan gì tới cô chứ?

Nhiễm Nhiễm chán nản ngồi xuống ghế, khẽ nói:

- Anh đi đi. Lâm Hướng An, bây giờ tôi không cần lời xin lỗi của anh. Nó đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

Lâm Hướng An không có động tĩnh gì, vẫn đứng trước mặt cô.

Nhiễm Nhiễm cười tự giễu, cô cầm túi xách đứng lên:

- Được thôi. Anh không đi thì tôi đi.

Khi Nhiễm Nhiễm đi qua Lâm Hướng An, anh bỗng đưa tay kéo cô lại, khẩn thiết nói:

- Hãy cho anh một cơ hội, được không? Nhiễm Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em.

Nhiễm Nhiễm cứng đờ sống lưng, mỉm cười quay lại nhìn anh khẽ hỏi:

- Lâm Hướng An, anh biết lúc đó tại sao tôi lại muốn tự sát không?

Anh không thốt nên lời.

Cô nói tiếp:

- Vì tôi nghĩ, nếu tôi chết như vậy, liệu anh có hối hận không? Liệu anh có nhớ là tôi đã từng tồn tại không?

Tay Lâm Hướng An bóp mạnh khiến cổ tay cô đau nhói. Cô vẫn nở nụ cười bình thản:

- Nhưng bây giờ, anh hối hận hay không, tôi không còn quan tâm nữa rồi. Tôi chỉ biết mình đã rất hối hận. Mỗi lần gặp anh, sự hối hận ấy càng thêm sâu sắc. Nó nhắc nhở tôi rằng, năm đó tôi đã làm điều ngốc nghếch gì? Thế nên, sau này xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?

Sắc mặt Lâm Hướng An bỗng chốc tái nhợt. Nhiễm Nhiễm cúi xuống gạt tay anh ra, chẳng hề do dự quay người bỏ đi.

Hành lang sớm đã không còn ai đi lại, Nhiễm Nhiễm ít nhiều cảm thấy may mắn. Nhưng không ngờ ra đến thang máy cô lại gặp Trần Lạc. Anh ta đút tay túi quần, đang đứng đợi thang máy, thấy phía sau có tiếng bước chân vội vã liền quay lại.

Khóe mắt cô còn hơi đỏ, vì không muốn để Trần Lạc nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, cô vội cúi đầu xuống nhưng ai ngờ nước mắt không kìm được lại tuôn trào.

Ánh mắt Trần Lạc thoáng tia nhìn hoài nghi, anh ta sững người một lát, sau đó lặng lẽ đưa khăn tay của mình cho cô. Nhiễm Nhiễm không nhận, quay đầu đi, vờ như không nhìn thấy. Tay Trần Lạc dừng lại giữa không trung rồi từ từ rút về.

Thang máy đã tới, Nhiễm Nhiễm tranh bước vào trước, sau đó không đợi Trần Lạc bước vào cô đã đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy lại. Trần Lạc đứng ngoài không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu lên thấy Lâm Hướng An từ hành lang bước vội đến, anh ta bỗng hiểu ra mọi chuyện.

Nhiễm Nhiễm vẫn cúi đầu, hận là cánh cửa đó không đóng lại ngay lập tức, ngón tay không ngừng ấn nút đóng cửa thang máy nhưng cô đã quên ấn số tầng. Trần Lạc chần chừ giây lát rồi bước vào ấn nút.

Cuối cùng thang máy đã chạy, Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm rồi dần ngả người dựa vào thành thang máy. Trần Lạc lặng lẽ đứng bên không hỏi cô câu nào. Từ lúc đưa khăn tay cho cô, anh ta giống như người tàng hình vậy. Nhiễm Nhiễm bỗng có chút cảm kích, không kìm được khẽ nói:

- Cảm ơn anh.

Trần Lạc cười, hỏi cô như hỏi một đồng nghiệp bình thường:

- Vẫn chưa đi ăn à? Cùng đi nhé?

Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe vậy cô khách sáo từ chối:

- Không cần đâu.

Trần Lạc chỉ khẽ “ờ” một tiếng.

Cô bắt xe đến tìm Thiệu Minh Trạch. Tới công ty anh, cô không lên mà ở ngoài đợi anh đến tám giờ mới gọi điện. Thiệu Minh Trạch ngạc nhiên, lập tức thu dọn đồ, lái xe ra, hỏi cô:

- Chẳng phải đã nói là anh sẽ đến đón em sao?

Cô lên xe, gượng cười:

- Dù sao em cũng không có việc gì làm, nên không muốn anh phải vòng sang đón.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe, cô tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác mệt mỏi lại ùn ùn kéo đến vây lấy cô. Đang lúc Nhiễm Nhiễm mơ màng ngủ, Thiệu Minh Trạch đắp chiếc áo vest lên người cho cô.

- Đắp vào rồi ngủ tiếp đi. – Anh nói.

Nhiễm Nhiễm ậm ừ một tiếng rồi co người lại, vùi cả mặt vào trong áo, mơ hồ nghe anh nói:

- Nếu đã mệt như vậy, chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn.

Nhiễm Nhiễm quên là mình đã trả lời thế nào. Khi thức dậy, cô thấy mình nằm trên giường và đau đầu khủng khiếp. Thiệu Minh Trạch vẫn mặc áo sơ mi, mở cúc cổ, tay áo xắn lên tới khuỷu. Anh đỡ cô ngồi dậy, dịu dàng nói:

- Nhiễm Nhiễm, dậy đi. Em bị sốt rồi. Anh đã nấu cháo, em chịu khó ăn một chút. Ăn xong còn uống thuốc.

Cô ăn hết nửa bát cháo, rồi uống thuốc anh đưa, sau đó lại co người trên giường ngủ tiếp. Thiệu Minh Trạch ôm máy tính ngồi bên, lặng lẽ làm việc, thi thoảng lại đưa tay sờ trán cô, tới khi trán cô bớt nóng, anh mới thay đồ ngủ, nằm xuống giường.

Nhiễm Nhiễm ngủ đến nửa đêm thì thức dậy, không tài nào ngủ tiếp được. Cô lặng lẽ nằm trên giường. Lát sau, Thiệu Minh Trạch đang mơ màng ngủ mà còn đưa tay sờ trán cô. Cô sững người giây lát, đưa tay nắm lấy tay anh đặt lên mắt mình.

Có dòng lệ lặng lẽ tuôn trào nơi khóe mắt, làm ướt bàn tay anh.

Thiệu Minh Trạch tỉnh hẳn, hơi chổng người nhìn cô, khẽ hỏi:

- Sao thế?

Cô không nói nhưng nước mắt trào ra càng lúc càng nhiều. Cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Tiếng khóc áp sát nơi trái tim anh, khiến tim anh đập mạnh theo từng tiếng nấc nghẹn. Người anh cứng đờ, anh đưa tay ra vuốt tóc cô, dở khóc dở cười nói:

- Cô bé ngốc, lại sao thế?

Cô khóc không thành tiếng, chẳng thốt nổi một câu. Cô thầm yêu Lâm Hướng An một năm rưỡi, theo đuổi hai năm rưỡi, làm bạn gái của anh ấy nửa năm, sau đó là năm năm căm hận… Cô không biết rốt cuộc đó là yêu sâu sắc hay nỗi ám ảnh nữa. Cô từng rất sợ, sợ mình cứ phải sống trong nỗi oán hận, sợ cả đời mình sẽ bị hủy hoại vì Lâm Hướng An.

Nhiễm Nhiễm nức nở rồi chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm tỉnh dậy, cô đưa tay quờ quạng nhưng không thấy Thiệu Minh Trạch đâu. Cô dậy tìm thì thấy anh đang hút thuốc ngoài ban công.

Phòng không bật đèn, bên ngoài có chút ánh sáng, nhìn xuyên qua cửa sổ bóng dáng Thiệu Minh Trạch trở nên mơ hồ, như thể sắp hòa vào màn đêm vô tận, cô chỉ nhìn rõ đốm đỏ khi mờ khi tỏ.

Nhiễm Nhiễm nghĩ, chẳng có người đàn ông nào muốn thấy vợ sắp cưới của mình nhớ nhung bạn trai cũ. Hành động của anh quá cao thượng. Cô nên cảm kích Thiệu Minh Trạch, cảm kích anh đã bao dung cô, cảm kích anh chịu ở bên cô, cảm kích anh rõ ràng biết tất cả mà vẫn nguyện nắm tay cô cùng bước về phía trước.

***

Sau đó, Lâm Hướng An lại đến công ty tìm Nhiễm Nhiễm hai lần nhưng cô đã dặn lễ tân nên hai người không gặp nhau. Sau này, Lâm Hướng An cũng không đến nữa.

Nhiễm Nhiễm nghĩ người được giải thoát không chỉ có cô, mà cả Lâm Hướng An nữa. Tình yêu thời niên thiếu, cho dù có yêu sâu sắc không, cho dù ai yêu ai nhiều hơn, thì cũng đã có một ký ức không thể nhạt phai, một đầu ký ức ở tay cô, một đầu ở tay anh, chỉ khi hai người cùng buông tay thì đoạn ký ức này mới có thể là hạt bụi và trở thành quá khứ.

Hồ sơ được đệ trình, công việc của cô đã bớt căng thẳng đi nhiều, còn ông Hạ Hồng Viễn và Trần Lạc càng bận rộn hơn. Họ đang xây mấy nhà hàng sang trọng nhất của thành phố này. Ngày nào cũng ăn cơm khách, quan hệ với biết bao nhiêu nhân viên của hội đồng đấu thầu.

Nhiễm Nhiễm bị ông Hạ Hồng Viễn lôi đi hai lần, có lần còn gặp Tô Mạch. Cô ấy cũng tham gia buổi tiệc của ông Hạ Hồng Viễn và có vẻ rất quen thân với mấy vị khách cùng bàn, gọi chú chú bác bác rất thân tình. Khi buổi tiệc kết thúc, Nhiễm Nhiễm ra ngoài lại tình cờ gặp Lâm Hướng An, anh đến đón Tô Mạch. Nhìn thấy ông Hạ Hồng Viễn, anh mỉm cười chào.

Ông Hạ Hồng Viễn mừng rỡ, còn đặc biệt lôi Nhiễm Nhiễm đến đó, giới thiệu để cô làm quen với Lâm Hướng An:

- Đây là Nhiễm Nhiễm, con gái tôi. Nó còn là bạn học cùng trường của cậu Lâm đấy.

Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hướng An hơi đông cứng, giọng anh bất giác nhẹ nhàng chào cô:

- Nhiễm Nhiễm!

Nhiễm Nhiễm vẫn nở nụ cười, đưa tay về phía anh:

- Chào Lâm sư huynh.

Sau đó, cô lại cười, quay lại nũng nịu ông Hạ Hồng Viễn:

- Bố, con và Lâm sư huynh quen nhau lâu rồi. Hồi đại học, chúng con đã rất thân. Bố việc gì phải giới thiệu chứ.

Sau phút sững người, ông Hạ Hồng Viễn phá lên cười, đưa tay vỗ lưng Nhiễm Nhiễm: – Con bé này! – Giọng ông ngập tràn sự cưng chiều và đắc ý.

Chương 10

Linh cảm

Nhiễm Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú ẩn mình dưới nước, tuy không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã vào tháng Mười mùa thu. Đây là tháng ông Hạ Hồng Viễn gặt hái được nhiều niềm vui nhất. Đầu tiên là Tập đoàn Hồng Viễn đã giành được mấy dự án khu vực ngoại ô phía nam; sau đó là cô người tình hai mươi mốt tuổi của ông báo tin vui có thai. Thương trường và tình trường đều thuận lợi. Mặt ông Hạ Hồng Viễn rạng ngời như trẻ lại cả chục tuổi.

Tin vui người tình có thai tạm thời phải giấu kín, nhưng việc khen thưởng những người có thành tích trong công ty thì không thể chậm trễ. Vẫn theo kế hoạch trước đó, Trần Lạc được cử đến làm tổng giám đốc công ty chi nhánh ở thành phố bên cạnh. Những người tham gia vào nhóm dự thầu ít nhiều đều được thưởng. Trong quá trình đánh giá dự thầu, công ty Dịch Mỹ cũng có công sức không nhỏ giúp Tập đoàn Hồng Viễn giành được hợp đồng này.

Ông Hạ Hồng Viễn gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng, tình ý sâu xa nói:

- Nhiễm Nhiễm, bố biết trước đây con đã phải chịu ấm ức, nhưng Hồng Viễn không phải là của người khác, nó là của Hạ gia chúng ta. Bố rồi cũng có ngày già đi, sẽ giao Hồng Viễn lại cho chị em các con. Thương trường như chiến trường, quan hệ giữa người với người thì không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Cho dù là Tô Mạch hay Lâm Hướng An, thì cũng đều phải nhìn về phía trước, không thể cứ bị quá khứ níu kéo. Thêm bạn thì đường sẽ rộng mở hơn. Đối với người làm ăn chúng ta, như vậy chỉ có lợi chứ không hại.

Quả nhiên là ông đã biết tất cả. Nhiễm Nhiễm bực bội trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Con biết làm thế nào mà. Bố cứ yên tâm.

Ông Hạ Hồng Viễn gật đầu, lại nói:

- Nghe nói Thiệu gia muốn Thiệu Minh Trạch quản lý lĩnh vực bất động sản. Như vậy càng tốt, chúng ta hợp tác sẽ càng thuận tiện hơn. Con về nói với nó, bảo nó làm cho tốt, nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm bố. Chúng ta là người một nhà mà.

Cách đây không lâu, nội bộ Tập đoàn Thiệu Thị đã tiến hành điều chỉnh nhân sự, điều Thiệu Minh Trạch phụ trách lĩnh vực bất động sản. Nhiễm Nhiễm đã biết được tin này từ anh. Giờ nghe bố nói thế, cô chỉ gật đầu:

- Vâng ạ. Con sẽ nói với anh ấy.

Ông Hạ Hồng Viễn rất hài lòng với thái độ của con gái, lại an ủi mấy câu rồi mới để cô đi.

Khi đi qua phòng làm việc của Trần Lạc, đúng lúc mấy đồng nghiệp đang giúp anh ta chuyển đồ, trông thấy Nhiễm Nhiễm họ liền cười, gọi:

- Trợ lý Trần thăng chức rồi, tối nay bắt anh ấy mời nhé. Chúng ta phải bóc lột anh ấy một trận tơi bời. Nhiễm Nhiễm, hết giờ làm cô đừng về vội nhé.

Từ khi chuyển khỏi phòng làm việc của Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm luôn cố gắng tránh anh ta, cố gắng giảm bớt thời gian tiếp xúc giữa hai người. Nghe đồng nghiệp nói vậy, Nhiễm Nhiễm chỉ cười, đang định tìm cớ từ chối thì Trần Lạc đã quay lại nhìn cô:

- Tối nay mọi người cùng tụ tập. Cô đi cùng nhé.

Bên cạnh còn có đồng nghiệp huých vai Nhiễm Nhiễm:

- Nhiễm Nhiễm, đi cùng đi. Cùng nghĩ cách “hút máu” Tổng giám đốc Trần chứ.

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, bình thường làm việc với nhau cũng vui vẻ, hơn nữa Trần Lạc sắp rời khỏi tổng công ty nên Nhiễm Nhiễm không muốn tỏ ra quá xa cách với mọi người, đành mỉm cười đồng ý.

Hết giờ làm, các đồng nghiệp đến gọi Nhiễm Nhiễm cùng đi. Mọi người cười nói vui vẻ ngồi chật kín mấy chiếc taxi chạy thẳng đến địa điểm đã đặt trước. Vì buổi tiệc mang tính chất cá nhân, lại là để chúc mừng Trần Lạc thăng chức nên không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người đã bàn trước là sẽ lần lượt thay phiên nhau chúc rượu Trần Lạc.

Trần Lạc làm trợ lý cho ông Hạ Hồng Viễn mấy năm qua, tửu lượng không quá tệ nhưng chẳng thể chống đỡ nổi việc bị chuốc rượu như vậy. Thế là anh ta nhanh chóng lâng lâng. Nhưng mọi người đâu dễ dàng tha cho Trần Lạc như vậy. Sau bữa cơm, họ còn lôi anh ta đi hát karaoke. Nhiễm Nhiễm vốn muốn chuồn về nhưng không thành, cũng bị lôi đi. Cô đành phải đi theo mọi người.

Mọi người rời khỏi quán karaoke thì đã gần hai giờ đêm. Ngoài mấy người có tửu lượng tốt thần trí còn tỉnh táo ra thì phần lớn đều đã say đến mức đi chẳng vững. Nhiễm Nhiễm cũng bị gạ uống mấy cốc bia nên chỉ cảm thấy đầu hơi váng. Đang lo không biết về kiểu gì thì bị người ta hồ đồ đẩy vào một chiếc taxi.

- Một người tỉnh đi cùng hai người say. Nhiễm Nhiễm không uống rượu nên phụ trách đưa hai kẻ say này về. Yên tâm, tôi đã chụp lại biển số xe. Không sao đâu. – Đồng nghiệp cười nói rồi tiện tay đẩy một người vào xe. Chính là Trần Lạc đang say bí tỉ.

Ghế phụ lái phía trước cũng bị nhét một kẻ say vào. Đồng nghiệp đưa địa chỉ cho tài xế taxi rồi dặn dò:

- Bác tài, phiền bác chịu khó đưa họ về, bác đi chậm thôi nhé.

Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản đối thì xe đã chuyển bánh. Khi rẽ vào khúc ngoặt, xe đi hơi nhanh, theo quán tính Trần Lạc ngồi bên cạnh đổ người lên cô. Cô bị đè mà không thốt nổi một câu, thầm rủa chuyện xui xẻo này. Tại sao lần nào cô cũng phải đưa Trần Lạc say xỉn về nhà chứ?

Trần Lạc tựa hẳn vào người cô, không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh. Người đồng nghiệp ngồi phía trước chẳng chịu nghỉ ngơi, cũng không biết anh ta đang lẩm bẩm gì nữa. Bác tài nghe được hai câu thì phì cười nói với Nhiễm Nhiễm:

- Mấy anh chàng say khướt thế này mà vẫn không quên hối lỗi với vợ. Chắc thường ngày bị vợ quản chặt lắm đây.

Nhiễm Nhiễm cười, không biết nói gì.

Bác tài rất khéo nói. Trên đường đi, bác ấy nói chuyện suốt. Từ chuyện tình hình quốc tế đến tin tức phố phường. Khi đang nói tới ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trung Quốc thì di động của đồng nghiệp ngồi phía trước đổ chuông. Anh

ta đã say bí tỉ, chỉ biết “A lô! A lô! A lô!” mấy tiếng trong điện thoại mà chẳng nói được câu nào.

Bác tài đề nghị Nhiễm Nhiễm:

- Cô à, tôi nghĩ cô nên nghe điện thoại giúp cậu ta, tiện thể gọi người nhà cậu ta ra đón.

Nhiễm Nhiễm cũng có ý này. Thế là cô đẩy Trần Lạc vẫn dựa vào vai mình sang một bên, nhoài người giành lấy di động trên tay đồng nghiệp. Quả nhiên là vợ của anh ta gọi tới, giọng nói rất lo lắng. Nhiễm Nhiễm nói với cô ấy vài câu, hỏi địa chỉ cụ thể rồi nhét di động vào túi áo đồng nghiệp.

Khi đưa người đến nơi, vợ đồng nghiệp đã đứng đợi dưới lầu. Nhiễm Nhiễm xuống xe dìu người say vào thang máy rồi hổn hển quay lại xe. Bác tài minh mẫn nói:

- Hây! May mà trong xe còn có một người nữa. Cô có để ý không, vừa rồi vợ anh chàng đó còn thò đầu vào trong xe. Nếu không còn ai khác ngoài cô thì chắc chắn về nhà, cậu ta sẽ bị thẩm vấn ra trò đấy.

Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng cảm thấy rất tò mò. Lúc này sắp ba giờ sáng rồi mà sao đầu óc bác tài này còn đủ minh mẫn như vậy?

Tiếp theo là đưa Trần Lạc về nhà. Anh ta sống một mình nên không sợ có người hiểu lầm. Nhưng rắc rối lại đến, Trần Lạc cao hơn một mét tám. Tuy anh ta hơi gầy nhưng cũng không nhẹ. Nhiễm Nhiễm vóc người bé nhỏ như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô phải một mình dìu anh ta vào nhà. Bác tài thấy không ổn, liền xuống xe nói:

- Được rồi. Tôi đã làm việc tốt thì làm cho đến cùng vậy. Để tôi dìu anh ta giúp.

Nhiễm Nhiễm luôn miệng cảm ơn. Nhờ có sự giúp đỡ của bác tài, cuối cùng Trần Lạc đã được đưa vào nhà. Thấy Trần Lạc say chẳng biết gì nữa như vậy, bác tài lại nói:

- Cô à, đừng nghĩ tôi nhiều lời. Bạn cô say thế này, tốt nhất nên có người chăm sóc. Uống rượu say dễ xảy ra chuyện lắm.

Bác ấy nói như vậy, lòng Nhiễm Nhiễm càng mâu thuẫn. Cô chần chừ, cuối cùng không nhẫn tâm bỏ đi. Cô đành gửi tiền cho bác tài rồi tiễn bác ấy ra cửa. Nhưng bác tài vừa ra khỏi cửa thì cô liền có chút hối hận, cảm thấy mình không nên ở lại như vậy. Dù nói thế nào cũng là cô nam quả nữ, hơn nữa trước đây họ đã từng có chút không bình thường.

Cô đóng cửa, quay lại nhìn Trần Lạc nằm trên ghế sofa. Anh ta ngủ rất ngon. Nếu không phải là hơi thở có mùi rượu nồng nặc thì chẳng hề giống bộ dạng của kẻ say. Cô lặng lẽ đứng trong phòng khách một lúc rồi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ra lau mặt cho anh ta bằng nước lạnh, sau đó khẽ vỗ vào mặt anh ta, gọi:

- Trần Lạc, Trần Lạc, tỉnh dậy, về giường ngủ đi.

Có lẽ do tác dụng của chiếc khăn lạnh nên Trần Lạc đã tỉnh táo hơn một chút. Anh ta mở mắt, mơ màng nhìn cô:

- Nhiễm Nhiễm?

Cô dìu anh ta đứng dậy:

- Anh cố lên một chút. Về giường ngủ đi.

Trần Lạc khẽ “ừ” một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng lên. Nhưng chân anh ta mềm nhũn, đứng không vững, dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ dồn lên vai cô. Cô quá bé nhỏ, cơ thể lại mảnh mai nên dìu anh ta đi mà cứ loạng choạng, mấy lần suýt ngã.

Khi qua cửa phòng ngủ, chân Trần Lạc bị vấp khiến cả người cô đổ rầm vào khung cửa, hông đau điếng, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Trần Lạc chậm chạp quay đầu lại hỏi:

- Cô sao thế?

Nhiễm Nhiễm nào có thể nói ra chứ. Trong lòng cô chỉ hận là không trực tiếp ném con sâu rượu này xuống đất mặc kệ sống chết. Cô nén giận, hít mấy hơi thật sâu, cố chịu đau, cắn răng nói:

- Bản thân anh cũng còn chút sức lực, anh muốn làm tôi mệt chết hả?

Trần Lạc im lặng, nhưng cúi xuống mỉm cười. Nhiễm Nhiễm đầy một bụng tức mà không trút ra nổi. Nghe tiếng cười liền đẩy anh ta ra. Anh ta chới với mấy bước rồi đứng dựa vào tường, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Nhiễm Nhiễm, không phải em luôn tránh tôi sao? Tại sao còn ở lại chăm sóc tôi?

Cô đưa tay day chỗ hông bị đau, mặt sa sầm, nói:

- Anh tưởng bở quá đấy. Là anh uống say quá nên họ mới bảo tôi tiện đường đưa anh về thôi.

Trần Lạc vẫn cười, đôi mắt nhờ có hơi men mà càng trở nên sáng ngời:

- Vậy em có từng nghĩ tại sao lần nào họ cũng bảo em đưa tôi về không?

Cô không trả lời, cũng không muốn trả lời.

Trần Lạc không cười nữa, im lặng nhìn cô, khẽ nói:

- Vì mọi người đều nhận ra quan hệ giữa chúng ta không bình thường. Nhiễm Nhiễm, lần này em uổng công trốn tránh rồi.

- Trần Lạc! – Cô bỗng lớn tiếng ngắt lời, giận dữ nhìn Trần Lạc: – Tôi thấy anh cũng khá tỉnh táo rồi. Không cần tôi ở đây nữa. Anh đi nghỉ sớm đi. Tôi về đây.

Cô nói rồi vùng vằng bước ra ngoài nhưng bị Trần Lạc kéo lại từ phía sau. Anh ta kéo cô, đẩy sát vào tường, dùng thân mình chặn cô lại rồi ghé sát vào tai cô, nói giọng mê hoặc:

- Nhiễm Nhiễm, em đang sợ gì vậy?

Cô chưa từng thấy Trần Lạc như thế bao giờ. Ngoài bất ngờ, Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy lo lắng. Cô không chịu tỏ ra yếu đuối, chỉ có thể dùng vẻ tức giận để khơi dậy dũng khí của bản thân. Thế là cô trừng mắt nhìn anh ta, hỏi mỉa mai:

- Trần Lạc, đây gọi là mượn rượu để tỏ ra mạnh mẽ sao? Anh có biết mình đang nói gì không?

Trần Lạc chẳng để tâm đến vẻ tức giận của Nhiễm Nhiễm, đôi môi nóng bỏng của anh ta khẽ chạm vào cổ cô, vấn vít, rồi cất tiếng:

- Phải hay không em tự biết. Nhiễm Nhiễm, em có cảm tình với anh đúng không?

Rõ ràng người Nhiễm Nhiễm đang cứng đờ ra mà lại không kìm được run rẩy. Cô cắn môi dưới, cố tỏ vẻ bình tĩnh:

- Trần Lạc, xin anh hãy tự trọng. Tôi đã uống khá nhiều nhưng cũng không mượn rượu để làm chuyện xằng bậy. Tôi biết bây giờ đầu óc anh không tỉnh táo nên đừng làm những việc khiến chúng ta sau này không thể nhìn mặt nhau.

Cuối cùng môi anh ta đã dừng lại nhưng vẫn không chịu rời khỏi bờ vai cô.

Cô bất giác hít thật sâu, tiếp tục ra vẻ cứng rắn nói:

- Tôi đã có vị hôn phu môn đăng hộ đối. Năm sau, chúng tôi sẽ kết hôn. Hơn nữa, anh sắp đến công ty chi nhánh, tiền đồ của anh cũng vô cùng sáng láng. Hai chúng ta có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, thế nên đừng làm những chuyện để sau này phải hối hận.

Trần Lạc đứng xa cô một chút, nhưng mắt vẫn nhìn cô chăm chú:

- Em không yêu Lâm Hướng An nữa sao?

Hơi rượu nóng hổi phả vào mặt, cô hơi nghiêng đầu, đáp:

- Không yêu nữa.

Anh ta lại hỏi:

- Vậy em yêu Thiệu Minh Trạch?

Cô chần chừ giây lát, khẽ đáp:

- Tôi sẽ yêu anh ấy.

Trần Lạc cười nhạo một tiếng nhẹ và ngắn:

- Nhưng anh ta sẽ yêu em chứ? Nếu anh ta yêu em, tại sao vẫn chịu đựng được khi em đi qua đêm không về?

- Anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy không biết tôi đi qua đêm – Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói.

- Vì đi công tác nên điện thoại cũng không gọi sao? – Trần Lạc lại cười, hỏi: – Em cũng từng yêu. Khi yêu em có như vậy không?

Cô nhắm mắt, khẽ nói:

- Trần Lạc, anh buông tôi ra.

Trần Lạc không có phản ứng gì, thế là cô quay mặt lại nhìn anh ta, hỏi:

- Anh yêu tôi sao? Trần Lạc, anh yêu tôi sao? Anh dám lấy tôi không? Nếu bây giờ anh dám nói yêu tôi, dám vứt bỏ mọi thứ anh có, dám nắm tay tôi rời khỏi Tập đoàn Hồng Viễn, dám đối mặt với những chèn ép của bố tôi, dám nói bất kể sau này giàu có hay nghèo hèn đều sẽ không oán thán, không hối hận. Vậy thì tôi sẽ đi với anh. Tôi không làm con gái của Hạ Hồng Viễn nữa. Tôi sẽ cùng anh chịu khổ. Tôi dám, nhưng Trần Lạc, anh dám không?

Ánh mắt cô sáng bừng như ngọn lửa. Ngọn lửa đó phản chiếu vào mắt Trần Lạc, đốt nóng đồng tử của anh ta khiến nó co lại. Những lời nói giống như dao cứa, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim Trần Lạc. Nhiễm Nhiễm nói, cô dám đi cùng anh ta, cô sẽ không làm con gái của Hạ Hồng Viễn nữa. Cô hỏi anh ta có dám không… Anh ta dám không? Anh ta thật sự dám không? Anh ta đã vất vả khổ sở mười mấy năm, mưu tính trăm phương nghìn kế mới có được ngày hôm nay, có được sự tín nhiệm của ông Hạ Hồng Viễn, có được cơ hội hô phong hoán vũ. Thật sự anh ta có thể từ bỏ tất cả không? Thật sự có thể không?

Trần Lạc quay đầu đi. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta. Ánh mắt đó hướng về phía khung ảnh đặt đầu giường. Đó là ảnh một đôi nam nữ, hai người đứng sánh vai vô cùng thân mật. Cô bị cận nhẹ nên nheo mắt lại mới nhìn rõ đó là ảnh của Trần Lạc với một cô gái trẻ.

Trần Lạc trong bức ảnh vẫn còn non trẻ, mặt nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười có phần ngây ngô. Còn cô gái kia, lông mày thanh tú, khí chất thanh tao, xinh đẹp như một đóa sen mới vươn mình lên khỏi mặt nước.

Thực ra, Trần Lạc cũng đáng có người bạn gái thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế chứ. Cô nhất thời không nói nổi cảm giác trong lòng. Rõ ràng là nên thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thể nào làm được.

Trần Lạc vẫn thất thần nhìn bức ảnh đó. Tại sao sự việc lại đến mức này? Tại sao anh ta lại yêu cô? Khi chữ “Yêu” bỗng nhảy lên trong tim thì anh ta lại giật mình hoảng sợ. Anh ta quay đầu lại không dám tự tin nhìn vào cô. Tại sao anh ta yêu cô? Cô có gì đáng để yêu chứ?

Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn sự mâu thuẫn và đấu tranh, sửng sốt và lưỡng lự trong ánh mắt Trần Lạc, mãi tới khi anh ta từ từ nhắm mắt. Nhiễm Nhiễm biết, cuối cùng anh ta đã đưa ra lựa chọn giữa tiền đồ và cô.

Cô bỗng bật cười, cố sức đẩy Trần Lạc rồi xoay người bước ra ngoài.

- Đừng yêu Thiệu Minh Trạch. – Trần Lạc bỗng cất tiếng từ phía sau.

Bóng lưng sững lại, cô không quay đầu, nói:

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi.

***

Ra khỏi tòa nhà, sắc trời đã lờ mờ sáng. Nhiễm Nhiễm không vẫy xe, một mình đi bộ men theo con đường. Trên đường dần có người, đa số là người đi tập thể dục buổi sáng, cũng có người mặc đồ vest vội vã đi như thể vừa làm ca đêm về.

Đầu óc Nhiễm Nhiễm còn chìm trong tình cảnh lúc trước, có chút hỗn loạn. Rất nhiều tình cảm khó hiểu cứ chất chồng lên nhau. Tuy cô rất muốn hiểu rõ tất cả nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trước khi đến Hồng Viễn, thế giới của cô rất đơn giản. Cô từng rất yêu Lâm Hướng An, cũng đã rất lâu rồi, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Cô thích sự chín chắn và thận trọng của Thiệu Minh Trạch, càng cảm kích trước sự giúp đỡ và

và bao dung của anh. Cô đang thử yêu anh. Cô thỏa hiệp với bà Hàn, lấy lòng ông Hạ Hồng Viễn, dù điều này có phải do cô tự nguyện không thì cô đều hiểu và vạch ra mục tiêu rõ ràng.

Còn Trần Lạc thì sao? Ban đầu anh ta không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô, không biết từ lúc nào mà anh ta lại có ảnh hưởng đến cô, cho đến cuối cùng cô không biết đặt anh ta ở vị trí gì. Trần Lạc bắt đầu khiến cô lúng túng, khiến cô bối rối, khiến cô không biết phải làm sao.

May mà, cuối cùng Trần Lạc cũng sắp đi rồi.

***

Thiệu Minh Trạch nhận chức xong, mấy ngày liền phải tăng ca, tối về rất muộn. Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ mình là người vợ hiền quan tâm lo lắng. Ngày nào cô cũng đợi anh về, làm chút điểm tâm cho anh hoặc là nói với anh vài câu chuyện phiếm rồi mới đi ngủ.

Sau vài lần như vậy, Thiệu Minh Trạch nói:

- Nhiễm Nhiễm, tối em không cần đợi anh đâu. Em cứ ngủ trước đi. Em cũng phải đi làm, không cần thức đêm cùng anh.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, bê cốc sữa nóng cho anh:

- Cũng không phải là cố tình đợi đâu. Dù sao em cũng không ngủ được.

Nét mặt Thiệu Minh Trạch không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút do dự, nhìn cô rất lâu mới buột miệng hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, mấy công việc tiếp tục sau khi đấu thầu được dự án ngoại ô phía nam giao cho Công ty Dịch Mỹ cũng là ý của chú Hạ à?

Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ khi anh bỗng nhắc đến điều này. Có điều, nghĩ lại Thiệu Minh Trạch đang tiếp quản lĩnh vực bất động sản của Thiệu Thị, sau này anh sẽ phụ trách dự án khai thác ngoại ô phía nam cùng Tập đoàn Hồng Viễn nên hỏi điều này cũng có thể coi là bình thường. Ban đầu, ông Hạ Hồng Viễn và Công ty Dịch Mỹ, cũng có thể nói là ông Hạ Hồng Viễn và Tô Mạch đã ngầm giao hẹn với nhau, Dịch Mỹ giúp ông Hạ Hồng Viễn lấy được dự án ngoại ô phía nam, đồng thời ông Hạ Hồng Viễn cũng sẽ giao việc theo dõi dự án cho Dịch Mỹ.

Cô không biết những chuyện này có thể nói với Thiệu Minh Trạch không, ngẫm nghĩ rồi có chút mơ hồ đáp:

- Hình như là vậy. Dịch Mỹ đã có công không nhỏ trong việc đấu thầu. Bố cũng rất hài lòng về công việc của họ nên định tiếp tục hợp tác. Sao vậy? Thiệu Thị muốn hợp tác với công ty khác ư? Nếu thế thì có thể trực tiếp đề xuất với bố. Dự án này là của Thiệu Thị và Hồng Viễn mà. Có vấn đề gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau, bàn bạc, cùng giải quyết.

- Không cần đâu. – Thiệu Minh Trạch lắc đầu, dường như anh hơi thất thần, ánh mắt nhìn mãi vào cốc thủy tinh trên tay.

Nhiễm Nhiễm không kìm nổi đưa tay huých anh, khẽ hỏi:

- Sao thế?

Thiệu Minh Trạch như thể sực tỉnh:

- Ồ! Không có gì. Chỉ là anh hơi mệt nên mất tập trung thôi. – Anh ngừng lại rồi nói tiếp: – Thiệu Thị cũng có vài dự án giao cho Dịch Mỹ làm. Anh hơi bất ngờ, Dịch Mỹ dạo này khá mạnh, nhận một lúc không ít hợp đồng bất động sản.

Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ một chút thì hiểu ra ngay. Cô cười trêu đùa:

- Ha ha! Đó là lẽ đương nhiên. Có công ty bất động sản nào dám không nể mặt Cục Quy hoạch chứ?

Thiệu Minh Trạch nghi hoặc nhìn cô, cô nhướng mày hỏi:

- Anh đã gặp đại mỹ nhân Tô Mạch của Dịch Mỹ rồi sao?

Thiệu Minh Trạch nghe mà nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, thần sắc trở lại bình tĩnh, điềm đạm nói:

- Đã gặp hai lần. Nghe nói rất thông minh, có tài, rất được việc.

Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi châm biếm:

- Không chỉ thông minh, có tài đâu. Cô ta còn là người tình trong mộng, hồng nhan tri kỷ của công tử nhà cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố. Một cú điện thoại của cô ta là có thể khiến Lâm công tử bất chấp tất cả bay theo cô ta sang bờ bên kia đại dương. Anh nói xem quan hệ như vậy, sao Dịch Mỹ có thể không phất lên chứ?

- Lâm Hướng An ư? – Thiệu Minh Trạch hỏi.

- Vâng. – Nhiễm Nhiễm gật đầu: – Anh cũng quen anh ta sao?

Ánh mắt Thiệu Minh Trạch dần nhìn xuống:

- Chỉ gặp hai lần, chưa từng nói chuyện.

Trước đây anh chỉ làm việc qua e mail, cũng không có việc gì cần đến Cục Quy hoạch nên tất nhiên là không để ý đến những chuyện này rồi.

Thiệu Minh Trạch nói:

- Xem ra Tô Mạch là người rất cố gắng trong công việc, dám nghĩ dám làm. Cô ấy có được thành tích thế này ở Dịch Mỹ cũng không phải chỉ là dựa vào Lâm Hướng An đâu.

Nhiễm Nhiễm hết sức bất ngờ khi anh nói những lời biện hộ cho Tô Mạch như vậy nên nhìn anh hằn học, rồi lại cười nói:

- Nếu không vì Lâm Hướng An, chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mà Tô Mạch đạt được thành tích như bây giờ, anh có tin không? Cô ta về nước chưa đến hai năm, dù có thông minh hơn nữa, cố gắng thế nào đi nữa, nếu ở thành phố Tây Bình này mà không có chỗ dựa, ai sẽ nể mặt cô ta chứ?

Thiệu Minh Trạch không nói mình tin hay không, sau một hồi im lặng, anh bỗng khẽ nói:

- Nhiễm Nhiễm, em hơi cố chấp đấy.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm có chút ấm ức. Cô không biết tại sao lại tranh cãi với Thiệu Minh Trạch chỉ vì Tô Mạch? Là tư duy nam nữ không đồng nhất hay tại góc độ nhìn người của họ không giống nhau? Có điều, dù nói thế nào thì không nên để một người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì làm hỏng không khí hòa hợp giữa họ.

Nhiễm Nhiễm vừa thuyết phục bản thân, vừa điều chỉnh lại cảm xúc và tỏ thái độ thỏa hiệp với Thiệu Minh Trạch trước. Cô dịu dàng bóp nhẹ cánh tay anh, dựa vào vai anh, nói:

- Bây giờ ở nhà chúng ta không nhắc chuyện công ty nữa nhé.

Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu:

- Ừ.

Ngón tay Nhiễm Nhiễm lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay anh, đầu gục vào vai anh tìm vị trí thích hợp nhất. Thiệu Minh Trạch vỗ nhẹ vào đầu cô, dịu dàng nói:

- Nhiễm Nhiễm, em nghỉ trước đi. Anh còn một số việc phải giải quyết.

Người cô hơi cứng đờ, cố nở nụ cười rồi đứng dậy:

- Vâng. Em đi ngủ trước đây. Anh cũng đi nghỉ sớm nhé.

Cô bò lên giường đi ngủ. Anh ngồi ở bàn làm việc mở laptop ra. Ánh sáng màn hình phản chiếu làm căn phòng cũng trở nên mờ ảo. Cô không ngủ được, không kìm nổi thầm oán trách. Cách bài trí này không tiện cho hai người ở chút nào. Dù là ai cũng chẳng có chút riêng tư gì cả.

Cô khẽ trở mình, lén liếc nhìn bóng lưng Thiệu Minh Trạch, chỉ thấy anh lặng lẽ ngồi đó cả buổi mà chẳng có động tĩnh gì, như thể đang ngây người trước mà hình vậy. Thực ra, bây giờ Thiệu Minh Trạch dang nghĩ đến một người. Tuy không biết tại sao mối quan hệ giữa hai người đột nhiên nảy sinh vấn đề nhưng Nhiễm Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú ẩn mình dưới nước, tuy không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng cửa ban công. Không biết bao lâu sau, anh mang theo thân mình lạnh giá bước đến bên cô. Cô vô thức cuộn tròn người trốn sang nửa bên kia chiếc giường. Sau đó, anh bỗng đưa tay kéo cô vào lòng.

Cô mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh thì anh đã cúi xuống hôn cô. Môi anh rất lạnh, miệng anh phả ra mùi khói thuốc, động tác của anh nhiệt tình chưa từng thấy. Cô còn đang mơ màng, chưa kịp tỉnh táo đã bị anh làm cho đầu óc nóng bừng lên.

Hai người sống chung đã lâu nhưng chưa lần nào cuồng nhiệt như lần này. Anh ôm chặt lấy eo cô. Cô cố sức kéo ghì cổ anh, hai người như dính chặt lấy nhau. Anh hôn cô điên cuồng, ngấu nghiến đầu lưỡi cô. Cô cũng đáp trả dữ dội, cắn môi anh.

Họ nhanh chóng cảm nhận được vị tanh của máu nhưng không biết đó là máu của ai. Vào giây phút cuối cùng, anh thở hổn hển bên tai cô, nói:

- Nhiễm Nhiễm, chúng ta luôn bên nhau nhé.

Lúc này, ý thức đã rời khỏi cơ thể cô, đầu óc cô chỉ là một khoảng trống sau tiếng sét đì đùng. Cô thở gấp, chữ “vâng” rõ ràng đã ở nơi đầu lưỡi mà vẫn không thể nào thốt ra được.

***

Tiết trời cuối thu, không khí dần chuyển lạnh, Nhiễm Nhiễm bắt đầu liên tục nhận được những tấm bưu thiếp mà Mục Thanh gửi về. Sắp xếp những tấm bưu thiếp theo thứ tự thời gian, có thể thấy chặng đường Mục Thanh đã qua: Từ Tây Bình đến Tây Bắc, sau khi đi một vòng quanh Tây Bắc lại chuyển về phương Nam.

Nhiễm Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ sự tự do của Mục Thanh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Sau khi Trần Lạc thuyên chuyển công tác, ông Hạ Hồng Viễn đã bàn với Nhiễm Nhiễm, muốn cô xuống khâu nghiệp vụ để rèn luyện. Khi mới vào công ty, cô cũng dự định sẽ đi từ dưới lên. Nghe ông Hạ Hồng Viễn nói vậy thì cô không có nửa lời phản đối, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ông, làm một nhân viên kế hoạch bình thường ở bộ phận Thị trường.

Ông Hạ Hồng Viễn rất vui, vỗ vai con gái, khích lệ nói:

- Nhiễm Nhiễm, con là một cô gái rất xuất sắc. Hãy làm việc cho tốt. Bố đợi những thành tích mới của con.

Bà Hàn kịch liệt phản đối sự sắp xếp này của ông Hạ Hồng Viễn, lạnh lùng hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Không phải trước đây bảo con bắt đầu làm quen với những công việc quyết định sách lược sao? Đang tốt đẹp, sao tự nhiên lại đến bộ phận Thị trường làm gì? Đầu óc con làm sao thế? Chẳng phải Trần Lạc đã đi rồi sao? Sao con không tiếp quản vị trí của cậu ta chứ?

Nhiễm Nhiễm cúi xuống, đáp:

- Không phải ai cũng có thể tiếp quản được công việc của Trần Lạc. Hiện tại, con chưa đủ năng lực. Hơn nữa, đây là sắp xếp của bố, con có thể có ý kiến gì sao?

Thái độ lừ đừ của cô khiến bà Hàn càng tức giận, hỏi lại:

- Con nghe theo sự sắp xếp của ông ta sao? Con nghe lời ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ thế? Con không biết nói lại sao?

Nhiễm Nhiễm không hề nghĩ vậy:

- Con chẳng thấy có gì cần phải nói lại cả. Xuống dưới học hỏi chút nghiệp vụ cũng chẳng phải là điều xấu. Dù sao công ty vẫn ở đó, nó chẳng chạy đi đâu được.

Bà Hàn nghe xong chỉ biết chửi cô một câu: – Ngu xuẩn! – Rồi bà cúp máy.

Nhiễm Nhiễm nhún vai chẳng hề quan tâm. Thực ra, cô hiểu rất rõ tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên điều cô về cơ sở như vậy. Đó là vì người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn đã có bầu và bác sĩ còn cho biết đó là con trai. Thế là ông Hạ Hồng Viễn lập tức phòng bị đứa con gái như cô.

Nhiễm Nhiễm vô tình biết được chuyện này từ thư ký của ông Hạ Hồng Viễn.

Bà Bành Tinh tìm tới công ty gây chuyện, gạt rơi chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của ông Hạ Hồng Viễn, khóc lóc kêu gào:

- Ông không chịu về nhà, ông nuôi đàn bà ở bên ngoài. Tôi đều có thể chấp nhận. Ai bảo trước đây tôi mù quáng đi theo ông chứ? Vì con trai, tôi đều cố nhẫn nhịn, nhưng bây giờ hai người sắp sửa sinh con. Ông ức hiếp người ta quá đấy. Được rồi, ông không coi mẹ con tôi ra gì. Được rồi, chúng ta ly hôn. Ly hôn!

Đương nhiên bây giờ ông Hạ Hồng Viễn không chịu ly hôn với bà Bành Tinh, vì một khi ly hôn tức là sẽ phải phân chia tài sản. Sao ông có thể đem tiền của mình chia cho con trai người khác được. Muốn giảm bớt số tiền phải chia cho bà Bành Tinh cũng không phải là không có cách, nhưng phải công bố rõ ràng rằng Thần Thần không phải là con trai ông. Như thế ông cũng mất mặt lắm!

Ông Hạ Hồng Viễn hít thở sâu mấy lần, cố gắng kìm cơn giận trong lòng, giải thích với bà Bành Tinh:

- Bà đừng tùy tiện đặt điều như thế. Đây là người nhà một khách hàng của tôi. Vì khách hàng đó không sống ở trong nước nên mới nhờ tôi chăm sóc người nhà của họ.

Bà Bành Tinh cười lạnh lùng, đặt một tấm ảnh lên bàn cho ông Hạ Hồng Viễn xem rồi hung hăng hỏi:

- Ông chăm sóc người nhà của khách hàng thế này sao? Chăm sóc đến tận nhà, chăm sóc tận đến khoa Phụ sản sao? Hạ Hồng Viễn, ông tưởng tôi là con ngốc à? Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Đứa trẻ trong bụng đứa tiện nhân đó đã được bốn tháng. Lần trước ông còn nhờ người kiểm tra giới tính. Là con trai, đúng không? Ông đã cười sung sướng khi đọc được kết quả đấy thôi. Có phải là ông không có con trai đâu. Đúng không?

Ông Hạ Hồng Viễn đanh mặt, lạnh lùng nói:

- Bành Tinh, bà đừng nói xằng nói xiên.

- Tôi nói xằng nói xiên sao? – Bà Bành Tinh cười trong phẫn nộ: – Tôi nói cho ông biết, tôi thật sự không ăn nói bậy bạ. Tôi cho ông thời gian một tháng để suy nghĩ lại. Ông hãy thu xếp vụ này cho sạch sẽ. Nếu không đừng trách tôi không giữ thể diện cho ông.

Bà Bành Tinh nói xong thì đạp cử

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4274
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN