--> Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

a bước ra khỏi văn phòng. Ông Hạ Hồng Viễn tức không chịu nổi đã cầm cốc nước đập ngay vào màn hình máy tính trên bàn.

Thư ký đứng ngoài nghe rõ toàn bộ câu chuyện, sợ quá cứ lắp ba lắp bắp rồi theo thói quen vội chạy đến phòng pha trà để gọi điện cầu cứu Trần Lạc. Nào ngờ Nhiễm Nhiễm đứng bên ngoài cũng nghe thấy tất cả. Trần Lạc dặn dò cô thư ký thế nào, Nhiễm Nhiễm không biết. Cô phải lén mon men quay trở lại phòng làm việc của mình và vờ như không hề hay biết.

Không lâu sau đó, ông Hạ Hồng Viễn đề xuất bảo Nhiễm Nhiễm xuống cơ sở rèn luyện. Trước chuyện này, ông luôn tỏ ý muốn giữ Nhiễm Nhiễm bên mình làm người được bồi dưỡng để kế thừa công ty. Nhiễm Nhiễm đoán được chuyện này ít nhiều liên quan đến việc người tình của ông Hạ Hồng Viễn có thai, chỉ là còn chưa chắc chắn ông làm vậy để dọn đường cho con trai sắp sinh hay là chỉ để thỏa hiệp với bà Bành Tinh mà thôi.

Dù vì nguyên nhân gì, cô cũng đều không muốn để bà Hàn biết chuyện này.

Nhiễm Nhiễm thử dò hỏi, nói bóng nói gió với Thiệu Minh Trạch, hỏi nếu cô không phải là con gái ông Hạ Hồng Viễn, nếu không thể kế thừa công ty của ông Hạ Hồng Viễn thì anh còn sống với cô nữa không, có hủy hôn với cô không. Vừa thốt ra câu nói đó, cô liền cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nếu không phải là con gái của ông Hạ Hồng Viễn thì cô và Thiệu Minh Trạch không thể có chuyện xem mặt chứ đừng nói đến chuyện đính hôn sau này.

Thiệu Minh Trạch nghe câu hỏi ấy liền đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của cô:

- Haizzz! Cô gái ngốc, em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Có phải là anh không nuôi nổi em đâu.

Cô không nhịn được phì cười, quay đầu nhìn thành phố dưới ánh đèn đêm rực rỡ, khẽ nói:

- Em cảm thấy mình giống hệt cô bé Lọ Lem.

Cũng có người cha giàu có nhưng người cha ấy lại chẳng hề để tâm tới.

Có lẽ ông Hạ Hồng Viễn cũng cảm thấy có lỗi với con gái nên muốn dùng cách khác để bù đắp cho cô. Không chỉ rộng rãi với cô về tiền nong mà còn muốn cô cùng ông xuất hiện trong buổi liên hoan thường niên của Tập đoàn Hồng Viễn.

Nhiễm Nhiễm đã qua cái tuổi trẻ con nũng nịu giận dỗi bắt bố mẹ phải thỏa hiệp. Thế nên, cô rất phối hợp mặc một bộ váy dạ hội sang trọng, tỏa sáng trong bữa tiệc với thân phận là con gái ông Hạ Hồng Viễn. Đứng bên cô còn có bà Bành Tinh. Bà ta xuất hiện với tư cách là phu nhân của tổng giám đốc đương nhiệm. Bà ta ăn mặc cực kỳ sang trọng và luôn nở nụ cười dịu dàng, một tay dắt con trai Thần Thần, một tay kéo Nhiễm Nhiễm, ánh mắt hạnh phúc nhìn chồng phát biểu, diễn vai người vợ hiền mẹ tốt.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình rất giỏi đóng kịch, nhưng lúc này mới được tận mắt chứng kiến thế nào là kỹ thuật đóng kịch. Cô tự nhủ mình chẳng bằng người ta, cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng, mượn cớ chỉnh tóc để rút tay từ chỗ bà Bành Tinh về, bước lên phía trước hai bước.

Ông Hạ Hồng Viễn đã phát biểu xong, bà Bành Tinh thân mật bước lên. Lát sau, bà ta cùng chồng bước xuống, đặt tay lên vai Nhiễm Nhiễm, thân thiện nói:

- Nhiễm Nhiễm, hôm nay có rất nhiều quan khách. Con tiếp khách giúp bố nhé. Con dẫn Minh Trạch đi một vòng giới thiệu cậu ấy với mọi người đi.

Trước mặt ông Hạ Hồng Viễn, Nhiễm Nhiễm không thể không nể mặt bà mẹ kế này, đành gật đầu dẫn Thiệu Minh Trạch đi chào hỏi lãnh đạo của công ty. Cô kéo anh đi được nửa vòng thì đã giới thiệu được bảy, tám mươi phần trăm số người cô quen, còn lại đều là các tổng giám đốc chi nhánh, bản thân cô còn không biết chứ nói gì đến chuyện giới thiệu với Thiệu Minh Trạch.

Đang do dự xem có nên đi tiếp không thì Trần Lạc dã từ phía đó bước đến, nở nụ cười chào Thiệu Minh Trạch rồi nói với Nhiễm Nhiễm một cách rất tự nhiên:

- Nhiễm Nhiễm, cô qua đây một chút. Tôi giới thiệu vài vị tổng giám đốc chi nhánh với cô.

Anh ta chỉ nói với Nhiễm Nhiễm mà không hề bảo Thiệu Minh Trạch đi cùng.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Nhiễm Nhiễm:

- Em đi đi. Anh có mấy người bạn ở đằng kia. Anh qua nói với họ vài câu. – Anh vừa nói vừa chỉ về phía mấy người bạn rồi cầm ly rượu đi tới đó.

Trần Lạc đứng bên im lặng chờ đợi. Nhiễm Nhiễm nhìn nhưng chẳng thể nhận ra điều gì qua nét mặt anh ta. Cô cũng không muốn tìm hiểu thêm, chỉ nói:

- Đi thôi.

Trần Lạc quay người, dẫn cô đến chào mấy vị tổng giám đốc chi nhánh, giới thiệu họ làm quen với nhau, còn cố ý nhắc tới dự án ngoại ô phía nam, khen ngợi Nhiễm Nhiễm hết lời. Anh ta chỉ nói vài câu đã dồn hết công lao cho cô.

Nghe Trần Lạc nói như vậy, lại liên tưởng đến sự coi trọng của ông Hạ Hồng Viễn với cô con gái tối nay, mọi người đều hiểu rằng, đại tiểu thư im lặng bao lâu nay không phải là không được trọng dụng như người ta tưởng.

Trần Lạc liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, cười nói với những người khác:

- Đại tiểu thư này có tật xấu là quá cá tính. Tổng giám đốc Hạ vốn muốn cô ấy thay vị trí của tôi, nhưng cô ấy không chịu, nói muốn bắt đầu ở khâu nghiệp vụ khiến Tổng giám đốc Hạ cáu gắt với tôi mấy lần. Cuối cùng, Tổng giám đốc Hạ không giữ nổi cô ấy, đành để cô ấy sang bộ phận Tiêu thụ.

Mọi người nghe vậy đều bật cười khen ngợi mấy câu gì đó đại loại là: Tuổi trẻ năng nổ, cha nào con nấy…

Nhiễm Nhiễm không giải thích cũng chẳng biện bạch, môi luôn nở nụ cười, tới khi đến chỗ không có ai, cô mới nói với Trần Lạc:

- Anh không cần làm những điều này thay tôi.

Ánh nhìn của Trần Lạc quét qua gương mặt cô, nở nụ cười, khẽ nói:

- Tôi tình nguyện.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói: – Tùy anh. – Sau đó, cô xoay người đi tìm Thiệu Minh Trạch, ai ngờ đi được nửa đường thì nhìn thấy Tô Mạch và Lâm Hướng An. Vì Tô Mạch là đại diện của Công ty Dịch Mỹ – công ty hợp tác với Tập đoàn Hồng Viễn – nên Nhiễm Nhiễm không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Mạch, cô chỉ không ngờ cô ấy lại đưa Lâm Hướng An đi cùng.

Lâm Hướng An và Tô Mạch cũng đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm. Không hẹn mà gặp, bước chân họ đều ngập ngừng.

Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy tình huống này thật nực cười. Tô Mạch từng giải thích với cô rằng mình và Lâm Hướng An chỉ là bạn bè bình thường; Lâm Hướng An thì đến tìm cô, nói rằng anh không sống cùng Tô Mạch. Nhưng hai người bạn tốt này ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thể hiện là một đôi tình nhân… Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cố nhếch môi mỉm cười chào Tô Mạch:

- Chào mừng cô Tô, anh Lâm.

Lâm Hướng An nhìn Nhiễm Nhiễm, đang định mở miệng cất lời thì Nhiễm Nhiễm đã quay người gọi Thiệu Minh Trạch đứng cách đó không xa:

- Minh Trạch, anh lại đây một chút. Em có người bạn muốn giới thiệu với anh.

Thiệu Minh Trạch đang nói chuyện với đám bạn, nghe vậy liền cáo lỗi với bạn bè rồi đi về chỗ Nhiễm Nhiễm. Khi nhìn rõ Tô Mạch và Lâm Hướng An đứng đó, anh hơi sững người.

Tâm tư Nhiễm Nhiễm còn bận để ý đến Lâm Hướng An và Tô Mạch nên không chú ý sắc mặt của Thiệu Minh Trạch. Cô chỉ quay lại kéo anh tới trước mặt hai người họ, cười giới thiệu:

- Đây là chồng chưa cưới của tôi, Thiệu Minh Trạch. Minh Trạch, chắc anh có biết cô Tô chứ? Công ty Dịch Mỹ của họ đã từng hợp tác với các anh mà. Vị này là anh Lâm. Ờ, bạn trai của cô Tô hả? Cô Tô, tôi không nói sai chứ?

Tô Mạch nhìn đi chỗ khác, khẽ nói:

- Đúng vậy.

Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi mỉa mai, quay sang nhìn phản ứng của Lâm Hướng An. Sắc mặt anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Sau mấy lần thay đổi ánh nhìn, anh lạnh lùng nói:

- Nhiễm Nhiễm, em lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em.

Lâm Hướng An còn chưa nói dứt lời, Tô Mạch đã giữ lấy cánh tay anh:

- Hướng An, chúng ta tới muộn, qua chào Tổng giám đốc Hạ trước rồi quay lại

nói chuyện với cô Hạ sau.

Lâm Hướng An vẫn nhìn Nhiễm Nhiễm chằm chằm, không hề có ý nhúc nhích.

Thấy Lâm Hướng An như vậy, Nhiễm Nhiễm tức đến phì cười, nhướng mày nhìn anh, hỏi:

- Anh Lâm muốn nói gì với tôi vậy? Hay là nói anh và cô Tô chỉ là bạn tốt bình thường. Anh đừng đùa nữa, cô Tô đã thừa nhận rồi. Anh là nam tử hán thì có gì phải ngại chứ?

Lâm Hướng An tức giận mím môi, cố kìm cơn tức giận, hít thật sâu rồi mới lên tiếng:

- Nhiễm Nhiễm…

- Hướng An! – Tô Mạch bỗng ngắt lời anh, ngước mắt nhìn Nhiễm Nhiễm: – Xin lỗi cô Hạ. Trước đây, tôi nói không rõ lắm. Đúng là tôi và Hướng An luôn qua lại với nhau.

- Tô Mạch! – Lâm Hướng An không kìm nổi lên tiếng.

Tô Mạch chẳng nói gì, kéo Lâm Hướng An ra chỗ khác.

Phản ứng của họ như vậy khiến Nhiễm Nhiễm vô cùng bất ngờ. Cô nhất thời sững người, không hiểu rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Một lát sau, cô mới nở nụ cười đau khổ, khẽ hỏi Thiệu Minh Trạch:

- Có phải em là người cực kỳ ấu trĩ không?

Thiệu Minh Trạch vẫn im lặng, cô quay đầu nhìn, thấy hàng mi của anh hơi cụp xuống, ánh mắt đang nhìn ly rượu trên tay nhưng tâm tư không biết đã chạy đi đường nào.

Cô không kìm được gọi anh:

- Minh Trạch?

Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới sực tỉnh, ngẩng lên nhìn cô, rõ ràng là có chút lơ đãng:

- Hả?

Nhiễm Nhiễm muốn giải thích về vướng mắc giữa cô, Lâm Hướng An và Tô Mạch, nhưng mở miệng ra mà không biết nên nói gì.

Phải giải thích thế nào đây? Nói rằng, thực ra, cô không còn yêu Lâm Hướng An nữa, chỉ là, thấy Lâm Hướng An đi cùng Tô Mạch thì không nén nổi tức giận, không kìm được bản thân sao? Nhưng nếu thật sự buông xuôi rồi, thì chẳng phải là không cần quan tâm tới họ nữa sao? Tại sao cô vẫn thấy tức giận chứ?

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, cô khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng chẳng nói được gì.

Tới tận lúc buổi tiệc kết thúc, cô cũng không gặp lại Tô Mạch và Lâm Hướng An.

***

Buổi tối, khi cô từ phòng tắm bước ra, Thiệu Minh Trạch vẫn làm việc bên máy tính. Cô lặng lẽ đứng sau lưng anh, do dự một lúc, cô nói:

- Lâm Hướng An đã từng là bạn trai em.

Thiệu Minh Trạch nghe vậy, quay đầu lại lặng lẽ nhìn cô, khẽ hỏi:

- Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này?

Cô cúi đầu suy nghĩ rồi thẳng thắn nói:

- Vì trước đây đã giao hẹn, chúng ta phải thắng thắn, đừng đoán tâm tư của đối phương để sống qua ngày. Em không ngờ Tô Mạch lại dẫn anh ta tới. Em vốn đã buông xuôi, nghĩ rằng có thể không thèm để ý nhưng khi gặp mặt thì vẫn… – Cô ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.

- Anh nhận ra điều đó. – Thiệu Minh Trạch nở nụ cười bất lực: – Nhiễm Nhiễm, em thể hiện quá rõ. Ngốc đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Cô cười chính mình, hỏi anh:

- Có phải là ngốc lắm không?

- Ngốc, mà còn ngốc một cách dũng cảm. – Thiệu Minh Trạch đứng dậy bước đến bên cô, đưa tay vuốt tóc cô theo thói quen: – Nhiễm Nhiễm, anh…

Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng anh bỗng không biết nên nói thế nào. Cô đã dũng cảm thẳng thắn với anh, còn anh thì sao? Anh dám thẳng thắn không?

Không, anh không dám.

Cô ấy vốn không phải là người điềm tĩnh, cũng không tỏ ra là hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Cô ấy từng dang tay chặn xe anh, gào lên là anh có gan thì đâm chết cô ấy đi. Cô ấy từng giằng con dao trong lòng anh, hận không thể xông ra đâm một dao vào người mẹ kế… Dẫu cô ấy nghĩ rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng thực ra cố ấy vẫn luôn là một cô gái ngốc, cho dù là yêu hay hận cũng vô cùng cực đoan.

Thiệu Minh Trạch bỗng cảm thấy mình nhút nhát chưa từng thấy. Đến cả câu nói nơi đầu lưỡi cũng bị nén lại. Anh lặng lẽ đứng đó một lát, rồi khẽ thở dài đưa tay che đôi mắt long lanh ngời sáng của cô, như tự nói với chính mình:

- Tình cảm đã từng có, dù bây giờ là yêu hay hận thì ít nhiều vẫn để lại dấu tích. Điều chúng ta làm không phải là ép mình quên đi mà là nhìn thẳng vào nó.

Cô dang hai tay ôm eo anh, khẽ nói:

- Em hiểu đạo lý này, nhưng có lúc vẫn không kiềm chế nổi bản thân.

Thiệu Minh Trạch cười bất lực, nói:

- Tình cảm mà, nếu có thể kiềm chế được như thế thì nó đã là lý trí.

Nhiễm Nhiễm cúi đầu trước mặt anh, im lặng rất lâu mới khẽ nói:

- Minh Trạch, anh nói xem, liệu sau này chúng ta có yêu nhau không?

Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu, ôm chặt cô rồi nói:

- Có.

Cái ôm của anh thật ấm áp. Nó khiến cô có cảm giác tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Cô bỗng kiễng chân lên hôn môi anh. Đầu tiên là khẽ chạm, rồi đầu lưỡi cẩn thận thăm dò. Anh hơi sững người, sau đó nhiệt tình đáp lại.

Họ quấn lấy nhau trên giường, quần áo vứt lung tung. Anh như mũi tên đã lên dây, không kìm nổi cúi xuống hỏi cô:

- Anh là ai? Nhiễm Nhiễm, nói cho anh biết, anh là ai?

Cánh tay cô như rắn, vờn quanh gáy anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn, môi không ngừng dính lấy môi anh. Cô thở hổn hển, đáp:

- Minh Trạch, Thiệu Minh Trạch.

Cuối cùng, anh đã hài lòng, cúi xuống hôn cô.

Đêm nay, hai người đều rất điên cuồng. Cuối cùng, cô đè anh xuống, nhất quyết giữ chặt anh. Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát của cô giày vò anh, khiến anh như con thoi luân chuyển giữa thiên đường và địa ngục. Cô cúi xuống nhìn anh, ánh mắt sáng rực, giống như một con báo xinh đẹp đang đắc ý nhếch miệng khiêu khích anh.

Cuối cùng, anh không kiềm chế nổi đã vùng dậy, dùng hai tay giữ chặt lấy eo thon của cô, giành quyền chủ động, khống chế tiết tấu, đồng thời thỏa sức đam mê, khiến cô đạt được khoái cảm.

Đầu óc Nhiễm Nhiễm đã sớm bốc hỏa, nóng rực đến hồ đồ. Khi cảm xúc mãnh liệt nhất, máu trong cơ thể cô như bị rút cạn, lồng ngực trống rỗng, cảm giác lạnh giá từ tim men theo huyết quản như luồng điện phóng xuống tứ chi, sau đó là đến từng sợi lông tơ và quay ngược vào trong, khiến cơ thể cô co rúm lại.

Thiệu Minh Trạch nghẹn cổ họng, ôm chặt cô vào lòng như muốn dung hòa cả cơ thể cô vào mình, miên man gọi:

- Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm…

***

Chiều hôm sau, tinh thần Nhiễm Nhiễm có phần khá hơn, còn có đồng nghiệp khen sắc mặt cô tốt, hỏi cô dùng phấn nền và phấn má hồng gì mà có được vẻ tự nhiên như vậy. Có ông Trời mới biết sáng nay cô đã ngủ nướng, chỉ vã nước lên mặt rửa qua loa rồi ra ngoài.

Cô dở khóc dở cười, cố gắng nói với đồng nghiệp vài câu rồi quay sang bàn công việc. Cô vừa chuyển đến được mấy ngày, còn rất nhiều điều phải học từ đầu. Cô nghĩ, nếu đã đến thì phải học được điều gì đó.

Có lẽ vì Nhiễm Nhiễm là con gái của Hạ Hồng Viễn, nên dù bây giờ cô chỉ là một nhân viên quèn nhưng mọi người đều có thái độ rất nhiệt tình với cô, chỉ cần cô lên tiếng hỏi, dù là vấn đề gì thì cũng có người nhiệt tình giảng giải. Thậm chí, phó quản lý bộ phận còn đặc biệt mời cô đến phòng làm việc, nói với giọng rất kính trọng:

- Công việc cô làm bây giờ quả thực là uổng phí tài năng quá. Hay là cô chuyển lên làm trợ lý cho tôi nhé.

Cô đã khéo léo từ chối, đương nhiên cũng không quên lôi cái ô dù Hạ Hồng Viễn ra dùng.

Sắp hết giờ làm việc, Thiệu Minh Trạch gọi điện đến nói rằng tối nay anh có việc về muộn, bảo cô ăn cơm trước, không cần đợi anh. Nhiễm Nhiễm đã quen với việc Thiệu Minh Trạch làm thêm, nên cũng chẳng hề để ý, theo thói quen, cô chỉ dặn dò anh vài câu và bảo anh đừng quên ăn tối.

Bên cạnh đã có đồng nghiệp thu dọn đồ chuẩn bị về. Thấy cô cúp điện thoại, liền thò đầu sang nhiệt tình hỏi:

- Mọi người tính lát nữa đi dạo phố, cậu có đi cùng không?

Nhiễm Nhiễm muốn tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nên nghĩ ngợi giây lát, đang định nhận lời thì di động lại đổ chuông. Cô đành mỉm cười lắc đầu với đồng nghiệp rồi nghe điện thoại.

Điện thoại vọng đến giọng xa lạ của một người đàn ông:

- A lô! Cô Hạ phải không? Tôi là Thiệu Minh Nguyên.

Nhiễm Nhiễm sững người một lúc mới nhận ra đây là anh họ của Thiệu Minh Trạch. Tuy cô và Thiệu Minh Trạch đã đính hôn nhưng cũng không qua lại nhiều với người của Thiệu gia, đặc biệt là người anh họ bị Thiệu Minh Trạch thế chỗ này, nên gần như chẳng có gì để nói chuyện. Hôm nay, anh ta bỗng gọi điện đến khiến cô vô cùng bất ngờ, thậm chí là nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nói:

- Ồ! Chào anh!

Thiệu Minh Nguyên cũng không bận tâm về thái độ của Nhiễm Nhiễm. Anh ta khẽ cười, hỏi:

- Bây giờ cô Hạ có thời gian không? Tôi đang ở dưới lầu công ty cô. Cô có thể xuống đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô Hạ.

Nhiễm Nhiễm do dự giây lát, cảm thấy theo phép lịch sự mình nên xuống một chuyến, vậy là cô nhận lời rồi đứng lên, đi xuống lầu.

Chương 11

Bị tổn thương

Yêu là yêu, hận là hận, muốn ở bên nhau phải quang minh chính đại, muốn chia tay cũng phải dứt khoát thẳng thắn. Cô khinh bỉ sự dây dưa lằng nhằng. Cô không muốn vấn vương tơ lòng với bạn trai cũ. Cô căm ghét những đôi nam nữ đã chia tay rồi mà còn dùng tình cảm để chơi trò ám muội.

*

Nhiễm Nhiễm vừa bước ra khỏi tòa nhà thì nghe thấy chiếc xe bên đường bấm còi inh ỏi. Cô ngờ ngợ bước đến, Thiệu Minh Nguyên đã xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô:

- Lên xe nói chuyện nhé.

Nhiễm Nhiễm biết mối quan hệ giữa Thiệu Minh Trạch và người anh họ này rất tệ nên cũng không muốn lên xe của anh ta. Cô mỉm cười chỉ vào quán cafe nhỏ cách đấy không xa đề nghị:

- Hay là chúng ta qua đó ngồi. Tôi mời.

Thiệu Minh Nguyên vịn tay vào cửa xe, nói với vẻ ngả ngớn:

- Ồ! Nhiễm Nhiễm, cô không cần đề phòng tôi như vậy. Lần trước, tôi đã nói rồi. Mẫu người như cô không phù hợp với khẩu vị của tôi.

Nhiễm Nhiễm tối sầm mặt hỏi:

- Anh tìm tôi có việc gì?

Thiệu Minh Nguyên nghiêng đầu về phía ô tô nói:

- Lên xe đi. Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô. Chỗ này không tiện lắm.

Nhiễm Nhiễm vẫn không chịu nhúc nhích, Thiệu Minh Nguyên có phần mất kiên nhẫn, khẽ cười khẩy một tiếng rồi nói:

- Cô Hạ, cô không cần như vậy. Nếu cô thực sự không yên tâm về tôi thì có thể gọi điện báo cho bạn cô biết hành tung của mình. Ngộ nhỡ tôi có ý gì xấu thì cô có thể bảo bạn trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.

Anh ta đã nói đến nước này, Nhiễm Nhiễm đành phải lên xe của anh ta:

- Có chuyện gì? Anh nói đi.

Thiệu Minh Nguyên lái xe đi, lắc đầu cười nói:

- Không. Chúng ta vẫn chưa đến nơi nói chuyện.

Hành động và lời nói của anh ta lập dị như vậy khiến Nhiễm Nhiễm càng lúc càng đề cao cảnh giác. Cô làm ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, lấy di động trong túi xách ra, cười nói:

- Vậy tôi gọi điện cho Minh Trạch, tiện thể bảo anh ấy lát nữa qua đón tôi.

Thiệu Minh Nguyên giật lấy di động của cô, chẳng nói nửa lời tắt máy luôn, rồi cười mà như không, nói:

- Đừng. Đừng làm phiền Minh Trạch vội. Tôi đưa cô đi xem vở kịch hay. Cậu ta là nam diễn viên chính mà. Cô gọi điện thế này thì khó mà xem được kịch hay mất.

Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên, mặt lạnh tanh nói:

- Nếu đã là kịch thì ắt là giả rồi. Xem hay không

không cũng chẳng để làm gì. Anh dừng xe lại. Tôi muốn xuống.

Thiệu Minh Nguyên liếc mắt khiêu khích cô:

- Sao vậy? Cô sợ à?

Nhiễm Nhiễm bặm môi không lên tiếng.

Thiệu Minh Nguyên lái xe tới một quán trà. Đến lúc này, Nhiễm Nhiễm mới bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi:

- Anh muốn cho tôi xem gì?

Mặt Thiệu Minh Nguyên nở nụ cười vừa thần bí vừa đắc ý, giơ ngón trỏ lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng:

- Đừng lên tiếng. Cứ im lặng đợi xem kịch đi.

Nhiễm Nhiễm lòng rối bời nhưng mặt vẫn cố nở nụ cười:

- Có thể là kịch gì hay chứ? Cùng lắm là Minh Trạch có người đàn bà khác ở bên ngoài thôi. Đàn ông ai mà chẳng có lúc chơi bời trăng gió chứ. Anh làm chuyện này còn ít hay sao mà hôm nay lại có hứng đi vạch mặt người khác vậy?

Câu nói của Nhiễm Nhiễm khiến Thiệu Minh Nguyên kinh ngạc, bất giác quay lại nhìn cô, sau đó nở nụ cười giễu cợt:

- Đúng đấy. Cô hiểu rõ lắm! Không sai. Đàn ông mà. Có ai không chơi bời trăng gió đâu, có điều… – Anh ta cố ý dừng lại, nghiêng người sát về phía Nhiễm Nhiễm, thái độ cực kỳ thân mật, nói: – Lần này, cậu em họ của tôi không chơi bời trăng gió, mà chỉ có thể coi là đóng kịch, sợ rằng nó đang đóng kịch với chính cô đấy.

Hơi thở của anh ta phả vào mặt Nhiễm Nhiễm, cô khinh bỉ lùi lại phía sau, không thèm nói gì.

- Hạ Nhiễm Nhiễm, cô đừng coi ý tốt của tôi là lòng lang dạ thú. Hôm nay, tôi đưa cô đến đây là để cô nhìn cho rõ, rốt cuộc Thiệu Minh Trạch là người thế nào. Đám người suốt ngày ra vẻ như một chính nhân quân tử, như một liệt nữ trinh tiết, thực ra đều là phường đạo tặc đĩ điếm cả thôi. – Anh ta đang nói bỗng bật cười hể hả, chỉ ra ngoài xe cho Nhiễm Nhiễm xem rồi hào hứng nói: – Nhìn đi. Ra rồi đấy.

Nhiễm Nhiễm nhìn theo hướng chỉ của anh ta thì thấy một đôi nam nữ từ trong quán trà bước ra. Người con trai đi trước đàng hoàng, nghiêm túc, người con gái đi sau xinh đẹp, dịu dàng. Đó chính là Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch.

Thiệu Minh Nguyên ở bên cạnh giải thích:

- Cô cũng quen cô gái đó hả? Tô Mạch, giám định viên của công ty Dịch Mỹ. Gần đây, chẳng phải cô ấy đã hợp tác với Hồng Viễn sao? Tôi nói cho cô biết, Hạ Nhiễm Nhiễm, cô biết cô ấy là ai không? Cô ấy là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch. Thiệu Minh Trạch rất yêu cô ấy. Năm năm trước, Tô Mạch bỗng nhiên biến mất, Thiệu Minh Trạch đã đi khắp nơi tìm và suýt nữa phát điên. Sao nào? Bây giờ, cô có nghĩ là cậu ta đang chơi bời trăng gió không? Cậu ta có đóng kịch với cô không?

Đầu óc Nhiễm Nhiễm ong ong, từng câu nói của Thiệu Minh Nguyên như mũi dùi dùi thẳng vào tai cô, như cây kim đâm vào lòng cô. Cô ngồi ngây ra đó nhìn về đằng xa qua cửa kính xe màu sẫm.

Bên đường đỗ khá nhiều xe nên diện tích lòng đường còn lại rất hẹp. Thiệu Minh Trạch từ tốn đi phía trước, Tô Mạch cũng thong thả bước theo sau. Khi đi qua vũng nước, cô ấy ngần ngừ dừng bước. Thiệu Minh Trạch đi phía trước quay người lại, đắn đo một chút rồi đưa tay cho Tô Mạch.

Cảnh tượng này khiến Nhiễm Nhiễm tức nổ đom đóm mắt. Cô không muốn xem tiếp, thụt đầu lại nhướng mày nhìn Thiệu Minh Trạch, cười khẩy hỏi:

- Anh muốn tôi đến xem cảnh này sao?

Tình cảm dần được nén lại, lý trí dần trỗi dậy. Cô nhếch môi cười tỏ vẻ coi thường:

- Anh Thiệu, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Về chuyện tình cảm thì ai chẳng có quá khứ chứ? Hồi đại học, tôi cũng từng sống chết yêu một người con trai và sau này có quên được đâu. Minh Trạch sắp ba mươi tuổi rồi, đàn ông ngần ấy tuổi mà vẫn chưa từng có mảnh tình nào vắt vai thì tôi không dám lấy đâu. Có bạn gái cũ thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là ra ngoài uống trà thôi sao? Thế này có gì ghê gớm? Có đáng để anh mất công đến đón tôi tới để tận mắt chứng kiến không? Nếu gặp mặt bình thường thế này đã coi là đóng kịch thì có lẽ vợ anh đã sống trong nhà hát kịch lâu rồi?

Thiệu Minh Nguyên bị những lời thẳng thắn đanh thép của cô khiến cho bàng hoàng, mãi sau mới định thần lại, châm chọc:

- Cô Hạ thật là người khoan dung độ lượng.

Nhiễm Nhiễm nhướng mày khiêu khích:

- Quá khen! Anh Thiệu cũng phải chín chắn một chút đi. Muốn bắt gian dâm thì đây cũng không phải là cách đâu. Dù anh chưa từng bắt gặp người khác thì cũng bị vợ bắt gặp không ít lần, sao anh chẳng có chút kinh nghiệm gì thế? Bắt gian dâm ấy à? Phải bắt gặp trên giường mới tính. Ra ngoài uống trà mà anh cũng có hứng thú bắt sao?

Cô nói xong cũng chẳng thèm nhìn Thiệu Minh Nguyên, quay người định xuống xe.

Thiệu Minh Nguyên bỗng khóa cửa xe, cười lạnh lùng, nói:

- Đừng đi vội. Kịch hay vừa mới bắt đầu thôi. Nếu cô đi thì sẽ không xem được phần sau vở kịch đâu.

Nhiễm Nhiễm không mở được cửa, tức giận nói:

- Anh còn muốn để tôi xem gì nữa?

- Họ đi chung xe đấy. Cô không bám theo thì sao biết liệu có bắt được họ trên giường không?

Thiệu Minh Nguyên lái xe bám theo xe Thiệu Minh Trạch ở khoảng cách vừa phải tới một khu nhà. Vừa vào cổng khu nhà, nhân viên bảo vệ đã chặn xe Thiệu Minh Nguyên lại. Thiệu Minh Nguyên nhún vai với Nhiễm Nhiễm, mặt tỏ vẻ tiếc nuối, nói:

- Hết cách rồi. Xem ra hôm nay, chúng ta không vào phòng bắt gian dâm được, mà chỉ có thể đợi ở bên ngoài thôi.

Nhiễm Nhiễm chẳng để lộ chút cảm xúc gì. Cô cúi đầu không nói.

Suốt đường đi, cô đều tỏ thái độ như vậy. Thiệu Minh Nguyên đã quen rồi, chỉ mong cô sẽ có phản ứng gì mới. Thấy thế, anh ta chỉ nhếch môi cười châm chọc rồi dừng xe cạnh khu nhà, sau đó quay đầu nhìn Nhiễm Nhiễm, nở nụ cười nham hiểm, hỏi:

- Cô Hạ, hôm nay Thiệu Minh Trạch có xin phép cô không? Có nói tối nay phải làm thêm đến mấy giờ không? Tối có về không? Chúng ta không phải đợi ở đây cả đêm chứ?

Nhiễm Nhiễm vẫn không nói gì, đến khi mình đủ bình tĩnh thì cô mới ngẩng lên nhìn Thiệu Minh Nguyên hỏi:

- Thế này có thú vị không?

- Có chứ. Đương nhiên là thú vị rồi. – Thiệu Minh Nguyên cười nham hiểm, hỏi: – Sao vậy? Bây giờ cô vẫn nghĩ rằng họ chỉ gặp mặt bình thường thôi sao? Vậy lên giường gọi là gì? Hai người đắp chăn nói chuyện sao? Hô hô! Hạ Nhiễm Nhiễm, cô thật đáng yêu.

Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cười khẩy hỏi Thiệu Minh Nguyên:

- Anh muốn tôi làm thế nào? Xông vào bắt gian dâm ư? Sau đó thì sao? Chia tay với Thiệu Minh Trạch hả? Đây là mục đích của anh đúng không? Vậy thì xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi không đính hôn với Thiệu Minh Trạch vì tình yêu, nên tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà chia tay với anh ấy. Coi như anh đã uổng công vô ích rồi.

Thiệu Minh Nguyên không ngờ cô lại nói những lời này nên sau phút kinh ngạc thì càng điên tiết hơn. Anh ra cắn răng hằm hằm nhìn cô. Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng, ngẩng lên, không chút sợ hãi nói với anh ta:

- Mở cửa xe. Tôi muốn xuống.

Thiệu Minh Nguyên không dám làm gì cô. Anh ta hậm hực mở khóa cửa xe, bực tức nói:

- Hạ Nhiễm Nhiễm, xem như cô lợi hại!

- Cảm ơn đã quá khen! – Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp lại, đẩy cửa xe ra.

Nhiễm Nhiễm không ngừng tự nhủ, mình nhất định phải kiên cường, quyết không để người khác cười nhạo, mình phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, phải dũng cảm bước lên phía trước, phải tỏ rõ khí thế của bản thân.

Từ xe của Thiệu Minh Nguyên bước ra, đi sang đường chỉ có vài bước mà dường như cô đã cạn kiện sức lực. Giây phút ngồi trong taxi, cô thở phào như được giải thoát, giọng khản đặc, nói:

- Bác tài, cứ lái thẳng về phía trước. Đi đâu cũng được. Đừng dừng lại.

Tô Mạch, lại là Tô Mạch, sao lại là Tô Mạch? Sao lại là Tô Mạch?

Cô bỗng nhớ tới lời nói đỡ của Thiệu Minh Trạch dành cho Tô Mạch, nhớ lại anh thường ra ban công hút thuốc lúc nửa đêm, nhớ lại vẻ thất thần của anh sau khi gặp lại Tô Mạch ở buổi tiệc.

Hóa ra, hóa ra tất cả đều không phải là vô duyên vô cớ.

Nhưng Thiệu Minh Trạch đã nói, anh khẳng định anh và cô sẽ yêu nhau, anh nói muốn bên cô. Đêm qua, anh còn mãnh liệt như vậy, anh còn thì thầm gọi tên cô… Lẽ nào, đó chỉ là một màn kịch anh dựng lên thôi sao?

Cô tự nhủ mình không được đau lòng. Cô còn chưa yêu Thiệu Minh Trạch. Cô và anh sống cùng chỉ vì hợp nhau, giống như vô số đôi nam nữ vì đi xem mặt mà đến với nhau. Họ có gia thế ngang nhau, điều kiện tương xứng, những mâu thuẫn trong cuộc sống không gì là không thể giải quyết, đến cả chuyện trên giường cũng hòa hợp.

Họ cứ thế bên nhau nhưng lại chưa từng yêu nhau.

Nhưng dù có tự tìm vô số lý do như vậy, lòng cô vẫn có cảm giác khó chịu vô cùng. Tức giận, đau đớn giằng xé, không phải vì yêu mà vì bị phản bội, còn cả lừa dối nữa.

Rõ ràng họ đã giao hẹn là phải thẳng thắn với nhau. Cô như một con ngốc đem tất cả mọi chuyện nói với anh, còn anh thì sao?

Chiếc taxi chạy vòng quanh thành phố Tây Bình khoảng ba tiếng đồng hồ, cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, cô quay ra chăm chú nhìn, giống như người nơi khác mới đến thành phố này. Cuối cùng, bác tài cất tiếng khuyên bảo:

- Cháu ơi, cháu nên về nhà sớm đi. Đừng để người nhà lo lắng.

Nhiễm Nhiễm chẳng còn nơi nào để đi, đành quay về nơi ở của mình. Khi trả tiền xuống xe, cô bất ngờ nhìn thấy Lâm Hướng An. Anh đứng dựa vào tường, thấy Nhiễm Nhiễm từ taxi đi xuống thì vội đứng thẳng lên, khẽ gọi tên cô:

- Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm thoáng nhìn Lâm Hướng An rồi quay người đi vào trong tòa nhà.

Lâm Hướng An vội đuổi theo phía sau, vừa định kéo tay cô, còn chưa kịp chạm vào thì cô đã gạt phắt tay đi, quát lên:

- Anh đừng động vào tôi.

Lâm Hướng An sững người rụt tay lại, ngần ngừ nói:

- Nhiễm Nhiễm, không phải anh đến quấy rầy em. Chỉ là anh có chút chuyện muốn nói với em.

- Tôi không muốn nghe. – Mặt Nhiễm Nhiễm hiện rõ vẻ tức giận, cô lùi lại phía sau hai bước, chẳng thèm đếm xỉa tới Lâm Hướng An, chỉ lạnh lùng nói: – Tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Tôi đã nói rồi, xin anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Lâm Hướng An, anh có thể coi như chưa từng quen biết tôi được không?

Yêu là yêu, hận là hận, muốn ở bên nhau phải quang minh chính đại, muốn chia tay cũng phải dứt khoát thẳng thắn. Cô khinh bỉ sự dây dưa lằng nhằng. Cô không muốn vấn vương tơ lòng với bạn trai cũ. Cô căm ghét những đôi nam nữ đã chia tay rồi mà còn dùng tình cảm để chơi trò ám muội.

Lâm Hướng An sững người nhìn cô, không trả lời.

Nhiễm Nhiễm cũng không cần anh đáp, cô chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào tòa nhà, về căn hộ rồi đóng cửa.

Thiệu Minh Trạch đã về. Anh vừa tắm xong, trên người đang mặc chiếc áo ngủ cotton mà cô mua cho. Anh ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Cô sững người, cố mở miệng hỏi anh như bình thường:

- Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa?

Thiệu Minh Trạch gật đầu, quay lại nhìn cô rồi hỏi:

- Sao giờ em mới về thế? Di động của em tắt máy à?

Nhiễm Nhiễm sững lại, giờ mới nhớ ra lúc đó Thiệu Minh Nguyên đã cướp điện thoại của cô rồi tắt máy, sau đó cô cũng quên bật lên. Cô cúi xuống thay đôi giày cao gót, làm ra vẻ chẳng có gì:

- Đồng nghiệp rủ em đi dạo phố. Chắc là di động hết pin.

Ánh mắt dò xét của Thiệu Minh Trạch nhìn đi chỗ khác, anh “ừm” một tiếng và không hỏi gì nữa.

Nhiễm Nhiễm loẹt quẹt đôi dép lê, bước tới kéo rèm ngăn giữa phòng khách và chiếc giường. Khi cô thay xong đồ ở nhà, anh đã bật laptop lên và đang xử lý đống email. Cô liếc mắt nhìn anh, lấy sữa trong tủ lạnh ra, tự rót cho mình một cốc. Khi cô đang định uống thì nghe thấy Thiệu Minh Trạch nhắc nhở:

- Hâm nóng rồi hẵng uống. Cẩn thận đau dạ dày đấy.

- Không sao. – Cô cười, ngẩng đầu uống một hớp sữa. Dạ dày vốn trống rỗng, lập tức đau dữ dội khi bị sữa lạnh đổ xuống. Cô không chịu đựng nổi nhíu mày.

Thiệu Minh Trạch đứng lên giật cốc sữa trong tay cô, sầm mặt, hỏi:

- Tối nay em chưa ăn cơm sao?

Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi thơm của xà phòng. Trước đây, cô rất thích ngửi mùi thơm này. Còn hôm nay, cô bỗng ghê tởm, cảm thấy mùi thơm này đang che giấu điều gì đó.

Cô lùi lại một bước, dựa người vào bàn bếp, rủ hàng mi, nói:

- Đã ăn ở bên ngoài nhưng không hợp khẩu vị nên ăn ít. Đi dạo phố nhiều quá nên lại thấy hơi đói.

Thiệu Minh Trạch nghe thế, nhướng mày hỏi:

- Đi dạo phố cả tối mà không mua sắm gì sao?

- Vốn định mua nhưng giá đồ hơi đắt. Trước mặt đồng nghiệp mới, em không muốn gây cho họ ấn tượng về một đại tiểu thư có tiền nên không mua gì. – Cô cười, đi vòng qua anh vào nhà tắm.

Tắm rửa xong đi ra, Thiệu Minh Trạch đã hâm nóng cốc sữa, còn nướng hai lát bánh mỳ để trên bàn ăn cho cô:

- Lại đây. Ăn một chút rồi đi ngủ.

- Không cần đâu. Em đánh răng rồi. – Cô nói, sau đó đi về phía giường ngủ. Lúc nằm xuống, cô thấy Thiệu Minh Trạch vẫn đứng bên bàn ăn, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô lại mỉm cười, nói: – Em buồn ngủ rồi. Em ngủ trước đây. Anh bật đèn bàn lên nhé. Đừng thức khuya quá đấy.

Nói xong, cô lấy chăn phủ kín từ đầu đến chân.

Một lát sau, bên kia đệm giường lún xuống. Thiệu Minh Trạch kéo chăn trùm trên đầu Nhiễm Nhiễm xuống, ôm lấy cô từ phía sau. Cơ thể bất giác cứng đờ, cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đẩy anh ra. Thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cô bỗng ý thức được phản ứng của mình có phần hơi quá. Cô vội cười, oán thán nói:

- Hôm nay em đi bộ cả tối nên mệt lắm. Anh mau ngủ đi.

Thiệu Minh Trạch hơi nhếch khóe môi nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nhiễm Nhiễm đã nhẫn nại đến giới hạn, chỉ sợ nếu anh tiếp tục chạm vào, cô sẽ không kiềm chế nổi mà thét lên, ném cả anh và những thứ anh chạm vào ra ngoài. Anh bẩn thỉu! Anh thật bẩn thỉu! Cho dù về nhà, anh đi tắm ngay thì người anh vẫn vô cùng bẩn thỉu. Bàn tay trong chăn nắm thành nắm đấm đầy căm hận. Dường như chỉ có như vậy mới giúp cho cô giữ được vẻ bình thản trên khuôn mặt.

Thiệu Minh Trạch lặng lẽ nhìn cô một lát rồi từ từ nằm xuống. Mãi sau, anh mới khẽ thốt ra hai từ:

- Ngủ đi.

Nhiễm Nhiễm không nói gì, quay lưng lại, lấy chăn trùm kín người, cố nằm sát mép giường.

Một lát sau, Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi:

- Tại sao?

Tại sao ư? Vì cô đã nhìn thấy anh cùng Tô Mạch từ quán trà bước ra, thấy anh dắt tay cô ấy, thấy họ cùng đi vào nhà Tô Mạch… Sống mũi Nhiễm Nhiễm cay cay, cổ họng uất nghẹn không thốt nên lời. Cô kiềm chế cảm xúc, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng:

- Em chỉ mệt thôi.

Thiệu Minh Trạch không có động tĩnh gì. Cô quay lưng lại nên không nhìn thấy nét mặt của anh và cũng chẳng buồn đoán xem anh nghĩ gì, chỉ giả vờ ngủ, không thèm để ý tới anh.

Một đêm yên tĩnh, chỉ có chiếc giường dường như bỗng rộng ra nhiều.

Sáng hôm sau, hai người thức dậy như thường lệ, ăn sáng qua loa rồi đi làm.

Hôm trước, Nhiễm Nhiễm để xe ở công ty nên đành bắt xe tới công ty. Dù cô đi làm hơi muộn nhưng cũng chẳng có ai đến chấm công. Chỉ có đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không ổn thì hỏi vài câu quan tâm. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, cảm ơn ý tốt của đồng nghiệp rồi lặng lẽ ngồi nghiên cứu báo cáo thị trường của Hồng Viễn gần đây. Đến mười hai giờ trưa, cô mới đứng lên cùng đồng nghiệp tới nhà ăn của công ty ăn cơm. Ai ngờ lại gặp Trần Lạc ở cửa.

Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Vì tham gia buổi liên hoan thường niên của tổng bộ nên Trần Lạc mới từ công ty chi nhánh đến đây. Về lý mà nói, hôm qua anh ta phải đi rồi. Hai người chạm mặt, cô không tiện vờ như không thấy nên chỉ chào hỏi qua loa.

Trần Lạc gọi cô lại, khẽ hỏi:

- Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?

Nhiễm Nhiễm mỉm cười hỏi:

- Sao còn chưa đi? Tôi còn tưởng anh đi rồi chứ.

- Có chút việc nên nán lại. – Trần Lạc trả lời, không chịu để cô đánh lạc hướng câu chuyện như vậy, lại tiếp tục hỏi: – Xảy ra chuyện gì thế?

- Không có gì. Chỉ là hai ngày qua không được nghỉ ngơi đầy đủ thôi. – Nhiễm Nhiễm nói xong thì chỉ tay về phía đồng nghiệp, vừa bước vào, cười nói: – Tôi vào trước đây, đồng nghiệp đang đợi tôi.

Trần Lạc nhìn cô hồi lâu rồi mới gật đầu nói:

- Ừ, em đi trước đi.

Nhiễm Nhiễm chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ tiện miệng nói câu “Tạm biệt” rồi xoay người bước vào nhà ăn. Không ngờ vừa hết giờ làm thì lại nhận được tin nhắn của Trần Lạc. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn mấy chữ. Anh ta nói: “Ra đi. Tôi đang đợi em ở bên ngoài”.

Con người Trần Lạc ấy mà, nếu anh ta đã có ý tìm bạn thì bạn đừng hòng chạy mất. Nhiễm Nhiễm đọc tin nhắn đó, chần chừ giây lát rồi ra ngoài tìm đến chỗ để xe của Trần Lạc. Cô bước đến gõ vào cửa xe, hỏi:

- Có rảnh không? Cùng đi ăn nhé.

Trần Lạc nhìn cô, giọng trầm xuống:

- Lên xe đi.

Cô lắc đầu:

- Buổi sáng tôi không tiện bắt xe nên không thể để xe lại công ty. Anh chọn địa điểm đi, tôi sẽ tự lái xe đến.

Trần Lạc kiên định nói:

- Lên xe.

Nhiễm Nhiễm không nói lại được anh ta, đành vòng qua bước lên xe, không kìm được châm chọc:

- Mới lên sếp được mấy hôm mà khẩu khí ghê gớm nhỉ?

Trần Lạc không thèm để ý đến lời châm chọc của cô, hỏi:

- Muốn ăn gì?

- Tùy. – Cô đáp.

Xe vừa chuyển bánh, di động của cô bỗng đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, từ tốn nghe điện thoại:

- A lô! Minh Trạch, có chuyện gì vậy? – Giọng nói dịu dàng khiến Trần Lạc không kìm được liếc mắt nhìn, nghe cô tiếp tục nói: – Hôm nay không được rồi, hôm khác cùng đi nhé. Công ty có việc phải tăng ca. Đồng nghiệp đã gọi đồ ăn rồi. Vâng. Anh không cần phải lo cho em.

- Em nói dối. – Thấy cô tắt điện thoại, Trần Lạc chẳng hề khách sáo nói.

Nhiễm Nhiễm tiện tay nhét di động vào túi xách:

- Ừm! Không sai. Là nói dối. Lạ lắm à? Chẳng phải đàn ông các anh vẫn thường xuyên nói dối sao?

Trần Lạc không thích giọng điệu này của cô, anh ta hơi nhíu mày, nói:

- Cũng có khi bận tiếp khách. Bất đắc dĩ thôi.

- Phải. Các anh nói dối vì bận tiếp khách, còn tôi nói dối để ứng phó. Cũng chẳng khác biệt là mấy, đều là bất đắc dĩ. – Cô mỉm cười, chuyển chủ đề: – Phải rồi. Anh định đưa tôi đi đâu ăn đây?

Trần Lạc đưa cô đến một nhà ăn có khung cảnh yên tĩnh ở ngoại ô, mặt tiền rất bình thường nhưng khi bước vào mới thấy không gian bên trong hệt như cảnh bồng lai. Đó là một khoảng sân rộng, dùng những tấm mecal mỹ thuật ghép lại với nhau để làm trần, sau đó lại dùng những loài cây như mây và dây leo để ngăn cách các khoảng của sân để tạo thành những gian phòng độc lập. Đến cả bàn ghế cũng được làm bằng mây. Vừa bước vào, có cảm giác như lập tức bị hơi thở thiên nhiên bủa vây.

Có lẽ không đông khách, hoặc là phòng cách âm khá tốt nên bên trong quán không hề có âm thanh hỗn tạp. Thi thoảng có tiếng người nói nhưng thanh âm rất nhỏ.

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, nhìn xung quanh, không kìm được khen ngợi:

- Anh rất biết chọn chỗ đấy.

Trần Lạc khoát tay ra hiệu cho nhân viên

phục vụ rời đi, rồi tự mình rót cho Nhiễm Nhiễm một cốc nước lọc, hỏi cô:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế. Trong buổi liên hoan thường niên, em vẫn bình thường. Có chuyện với Thiệu Minh Trạch phải không?

Nhiễm Nhiễm im lặng, chỉ cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

Trần Lạc cũng không vội, ngồi đó im lặng đợi câu trả lời của cô.

Nhiễm Nhiễm đành mỉm cười, hỏi anh ta:

- Anh bắt buộc phải biết à? Nếu tôi không nói thì sao?

- Vậy anh sẽ đi hỏi Thiệu Minh Trạch. – Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời.

Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói:

- Tô Mạch là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch.

Trần Lạc tỏ vẻ bất ngờ.

Nhiễm Nhiễm nhướng mày hỏi:

- Sao hả? Anh không biết ư? Chẳng phải anh là sư huynh của Tô Mạch sao?

- Hồi đó, anh chỉ giúp giáo viên hướng dẫn họ làm đề cương luận văn. Trước đấy thì bọn anh không quen nhau. – Trần Lạc hơi nhíu mày, nhìn cô bằng vẻ mặt không vui, trầm tư rất lâu mới hỏi: – Em biết từ khi nào?

Nhiễm Nhiễm không kìm nổi cười tự giễu:

- Tối qua mới biết. Tối hôm kia, tôi vẫn còn kéo tay Thiệu Minh Trạch tự hào giới thiệu với Tô Mạch, đây là chồng chưa cưới của tôi. Kết quả, ngày hôm sau có người nói cho tôi biết, Tô Mạch mới là người con gái Thiệu Minh Trạch yêu sâu sắc. Có buồn cười không chứ? Tôi đoán Lâm Hướng An cũng biết chuyện này từ lâu. Trong bốn người thì tôi chẳng khác gì một con ngốc. Không biết những kẻ khác đã cười tôi như thế nào!

- Nhiễm Nhiễm… – Trần Lạc ngắt lời cô nhưng cô chẳng thèm để ý đến anh ta, một mực nói: – Điều quan trọng là, trước mặt tôi, Thiệu Minh Trạch luôn ra vẻ như một người hướng dẫn tôi cách đối nhân xử thế, nói những lời chí lý. Thế mà tôi lại ngốc nghếch cảm kích anh ta, nghĩ anh ta chín chắn, khoan dung độ lượng. Mãi sau tôi mới biết, không phải anh ta tốt, mà là tôi quá ngốc.

- Nhiễm Nhiễm! – Trần Lạc cao giọng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ hỏi: – Em đã yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?

- Yêu anh ta ư? – Sau phút sửng sốt, Nhiễm Nhiễm bỗng bật cười, tiếng cười có phần mỉa mai, nhạo báng: – Không. Tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Anh biết không, tối hôm kia, chúng tôi còn ân ái. Tối qua, tôi tận mắt trông thấy anh ta đi cùng Tô Mạch. Trước đó, không biết anh ta đã đi bao nhiêu lần. Thế nên, tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ cảm thấy… ghê tởm, cũng hận, hận họ coi tôi là con ngốc… – Giọng cô càng lúc càng thấp, nỗi căm hận lộ rõ ràng trong lời nói.

Trần Lạc nhìn xuống, lặng lẽ nghe, lát sau mới ngẩng lên nhìn cô, hỏi:

- Em muốn chia tay với anh ta không?

Nhiễm Nhiễm cúi đầu:

- Không, bây giờ chưa thể chia tay được. Chia tay thế này thì lợi cho họ quá!

Cô không phải Hạ Nhiễm Nhiễm của năm năm trước, không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm mà Lâm Hướng An có thể vì một cuộc điện thoại mà vứt bỏ cô để vượt đại dương, cũng không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm bị tổn thương chỉ biết giày vò bản thân nữa.

Họ đã lừa dối cô như vậy, dựa vào cái gì mà muốn cô độ lượng chứ?

Cô muốn trả thù. Cô muốn trả thù sự phản bội và lừa dối của anh.

Nếu không phải có ý nghĩ này trong đầu thì tối qua, cô thà ngủ trên phố chứ quyết không quay về đối diện với Thiệu Minh Trạch, càng không thể tiếp tục ngủ chung giường với anh. Có trời mới biết, khi đó cô muốn cho anh mấy cái bạt tai đến nhường nào.

Như thể nhìn thấu tâm tư cô, Trần Lạc khẽ thở dài, nói:

- Nhiễm Nhiễm, trả thù không thể làm em vui vẻ đâu. Nó chỉ khiến lý trí của em hao mòn, khiến em càng đau khổ hơn mà thôi. Dù em có yêu Thiệu Minh Trạch hay không, anh ta đều không đáng để em làm như vậy.

- Nói như thể anh hiểu lắm vậy. – Nhiễm Nhiễm mỉa mai.

Trần Lạc bị cô nói thế thì hơi sững người, anh ta lại lặng lẽ nhìn xuống, che đi vẻ phức tạp trong ánh mắt.

Nhiễm Nhiễm không hề chú ý đến sự thay đổi của Trần Lạc, chỉ cười lạnh lùng, cầm đũa căm hận chọc đồ ăn trên đĩa, tiếp tục nói:

- Đừng nói những đạo lý này với tôi. Bây giờ tôi quá nhạy cảm trước những lời lẽ như thế. Nghe đến nó là tôi nghĩ đến Thiệu Minh Trạch, ghê tởm không nuốt nổi đâu.

Trần Lạc nở nụ cười khổ sở:

- Được rồi. Anh không nói nữa.

Ăn cơm xong, Trần Lạc đưa Nhiễm Nhiễm về. Khi chia tay dưới lầu, anh ta bỗng hỏi:

- Em từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tây Bình một thời gian chưa?

Nhiễm Nhiễm không hiểu ý của anh ta, kiên định lắc đầu:

- Cho dù muốn đi thì cũng không phải là bây giờ.

Về đến nhà, vẫn chưa thấy Thiệu Minh Trạch đâu. Hơn chín giờ tối, anh gọi điện nói có chút chuyện phải về nhà họ Thiệu, tối không về nhà.

Chuyện này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng Nhiễm Nhiễm đều không để tâm. Còn hôm nay, Thiệu Minh Trạch vừa nói như vậy, trong đầu cô liền hiện lên ý nghĩ, anh đang nói dối. Anh muốn ở cùng Tô Mạch nên mới nói dối như vậy để lừa cô. Cô rất bình tĩnh nói chuyện với anh vài câu, càng lúc càng cảm thấy giọng anh có vẻ bất thường: Có phần khiên cưỡng, giọng rất trầm, như thể đang cố kìm nèn cảm xúc.

Cô nghĩ, lúc này có thể Tô Mạch đang ở bên Thiệu Minh Trạch, hoặc là anh trốn ra ban công nhà Tô Mạch để lén gọi cuộc điện thoại này. Nhất định là anh vội tắt máy nên giọng mới gấp gáp như vậy.

Nhiễm Nhiễm tắt máy, lòng cảm thấy ghê tởm, bất giác thở phào. Thiệu Minh Trạch qua đêm không về, đối với cô cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, cô không phải giả bộ như không hề biết chuyện gì trước mặt anh.

Nhiễm Nhiễm đi tắm rồi thay ga giường, vỏ gối, chăn… Tất cả những thứ có thể bị Thiệu Minh Trạch trạm vào, cô đều thay hết. Sau đó, cô mới trèo lên giường nằm. Nhưng cô vẫn không sao ngủ được, giống như đêm trước, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau, lúc là Tô Mạch và Lâm Hướng An, khi lại thành Tô Mạch và Thiệu Minh Trạch.

Nhiễm Nhiễm bị trí tưởng tượng phong phú của mình dọa cho phát khiếp. Cô thật sự sợ mình cứ tiếp tục nghĩ như thế này thì sẽ phát điên lên mất. Thế là cô không ngừng nói với bản thân đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến việc sẽ trả thù những người đó như thế nào, cô chỉ muốn ngủ thôi. Trước lời nhắc nhở của chính mình và nhờ sự hỗ trợ của hai viên thuốc ngủ, cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Buổi sáng, khi thức dậy, tâm trạng của Nhiễm Nhiễm đã khá hơn nhiều. Cơn tức giận trong lòng dần bị lý trí dập tắt, thậm chí cô còn có tâm trạng làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Khi đang ăn sáng, cô bắt đầu nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện giữa Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch.

Theo những gì cô hiểu về mẹ Thiệu Minh Trạch, rõ ràng bà sẽ nghiêng về phía cô, so với Tô Mạch, cô có thể giúp Thiệu Minh Trạch tiến rất xa trong bước đường sự nghiệp, ít nhất thì trong mắt người ngoài là như vậy. Cô là con gái của Hạ Hồng Viễn, là một trong những người kế vị của Tập đoàn Hồng Viễn, cô còn có bà Hàn cùng mối quan hệ với Hàn gia. Tất cả điều này đều có thể trợ giúp cho Thiệu Minh Trạch, là những thứ mà Hạ Nhiễm Nhiễm cô có thể mang đến cho anh. Còn Tô Mạch, ngoài năng lực bản thân ra, cô ta chẳng có thứ gì khác có thể mang đến cho Thiệu Minh Trạch.

Ồ, đương nhiên, Tô Mạch còn có thể mang tình yêu đến cho Thiệu Minh Trạch. Nhiễm Nhiễm không kìm được cười mỉa mai. Sau bao nhiêu năm chia tay, lúc trùng phùng vẫn có thể làm sống lại tình xưa, vậy tất nhiên là có “tình yêu chân thành” rồi. Chỉ có điều, thứ tình yêu này, mẹ Thiệu Minh Trạch không chấp nhận, thậm chí còn có phần căm ghét.

Tính toán như vậy, từ gia đình đến tài sản và vì thế, cô đều hơn hẳn Tô Mạch. Vậy nên làm thế nào mới có thể công kích được tình cảm của họ? Thông qua gia đình để chia cắt đôi uyên ương này? Hay là trực tiếp lợi dụng quyền thế để gạt Tô Mạch ra khỏi cuộc sống của Thiệu Minh Trạch? Hay là bất chấp tất cả để kéo Thiệu Minh Trạch vào cuộc hôn nhân?

Nhiễm Nhiễm càng nghĩ càng thấy nực cười. Đây là những cách làm điển hình của nữ nhân vật phụ trong các bộ phim truyền hình. Cô đúng là một nữ nhân vật phụ rồi. Nhưng không làm như vậy thì có thể làm thế nào? Cứ thế nhẫn nhịn sao? Bị người ta tát vào má trái mà còn phải chìa nốt má phải ra cho người ta tát sao?

Ồ, không, không được. Khoan dung lương thiện đều là tính cách của nữ nhân vật chính, vì người ta có nam nhân vật chính và nam nhân vật phụ xót thương. Cho dù bị đánh thì cũng có người dỗ dành, có nam nhân vật chính thay cô ta đánh lại. Cô không thế, cô là nữ nhân vật phụ. Nếu nữ nhân vật phụ bị đánh thì hoặc là phải tự mình đánh lại, hoặc là ôm mặt chạy vào một góc mà khóc.

Hạ Nhiễm Nhiễm từng có lần chạy vào một góc ngồi khóc, lần này cô không muốn khóc nữa. Thế nên, cô nhất định phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể tát cho đôi nam nữ đó nổ đom đóm mắt.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy lần này mình đã đủ lý trí nhưng vẫn nhẫn nại vạch kế hoạch từ đầu, thậm chí nếu cần, cô có thể đi tìm Thiệu Minh Nguyên để hợp tác. Chỉ có điều, cô không ngờ chuyện Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch lại nhanh chóng phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn xuất hiện theo cách “ùn ùn kéo đến” như vậy khiến cô trở tay không kịp.

Ban đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy đồng nghiệp bàn tán sau lưng rồi nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Trực giác mách bảo là có chuyện xảy ra rồi, nhưng cô lại không biết rốt cuộc là thế nào? Có đồng nghiệp thân thiết cảm thấy gai mắt đã gửi cho Nhiễm Nhiễm địa chỉ một trang web bảo cô vào xem.

Nhiễm Nhiễm click chuột vào địa chỉ trang web. Đó là một diễn đàn rất nổi tiếng của thành phố Tây Bình, có rất nhiều người truy cập, cũng vô cùng sôi nổi. Bài viết có tiêu đề:Hôm qua, nhị thiếu gia của Tập đoàn Thiệu Thị bị đánh vì tranh giành tình nhân với người khác (Có ảnh chứng thực). Dòng chữ đó như ngọn lửa thiêu nóng mắt được đặt ngay trên trang nhất của diễn đàn.

Quả nhiên, trong đó có ảnh, thậm chí là khá nhiều, khoảng mười mấy tấm. Có bức xa, có bức gần, nhưng bức nào cũng có hai nam một nữ, nam là Thiệu Minh Trạch và Lâm Hướng An, nữ là Tô Mạch. Mười mấy bức ảnh hiện ra liên tiếp như bức tranh liên hoàn khiến người ta có thể dễ dàng hiểu được nội dung.

Lâm Hướng An và Thiệu Minh Trạch đánh nhau, Tô Mạch đứng bên ngăn cản.

Sau những bức ảnh này còn có cả đoạn bình luận, không những tiết lộ danh tính của Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch, mà còn đào bới quá khứ về quan hệ giữa hai người. Năm ấy, công tử nhà giàu và cô nữ sinh ngây thơ đem lòng thương yêu nhau. Mẹ Thiệu Minh Trạch không bằng lòng với xuất thân của Tô Mạch nên đã chia rẽ đôi uyên ương. Tô Mạch đem theo vết thương tình ra nước ngoài. Sau vài năm du học trở về, cô ấy gặp lại Thiệu Minh Trạch, nhưng cả hai đã là “Sứ quân đã có vợ, La Phu đã có chồng[1'>”. Nhưng điều này cũng không ngăn được tình yêu của họ. Hai người nhanh chóng nối lại tình xưa, quấn quýt bên nhau. Có điều, bạn trai hiện nay của Tô Mạch không chấp nhận. Thế là xảy ra cảnh tượng hai anh chàng tranh giành một cô gái tối qua.

[1'> Nguyên văn là (Sứ quân tự hữu phụ, La Phu tự hữu phu), được trích trong bài caMạch thương tang (Khuyết danh, Trung Quốc). Bài ca miêu tả một cô gái hái dâu trước đòi hỏi vô lý của viên thái thú, đã cơ trí đáp lại bằng cách khắc họa hình ảnh một người chồng với phẩm chất lý tưởng, đối lập với hình ảnh của viên thái thú.

Phía dưới đoạn bình luận ấy còn có một bức ảnh Nhiễm Nhiễm với chú thích: Vợ chưa cưới hiện nay của Thiệu Minh Trạch là thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Viễn. Hôn ước giữa hai người rõ ràng là kết quả của việc liên hôn thương nghiệp.

Tầm thường! Cẩu huyết[2'>! Còn tầm thường hơn cả những tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhất! Còn cẩu huyết hơn cả những vở kịch ngôn tình tầm thường nhất! Nhưng đó lại là sự thực. Nhiễm Nhiễm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi trông thấy Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch ở bên nhau tối hôm kia, nhưng bây giờ, những dòng chữ này mới khiến người ta phẫn uất tột cùng.

[2'> Cẩu huyết: Thường để chỉ những tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần hay những tình tiết ngớ ngẩn ấu trĩ trong phim hoặc trong tiểu thuyết.

Cô tự nhủ mình không được t

tức giận. Rõ ràng là nói đến những điều đã biết, việc gì cô phải tức giận vậy chứ? Nhưng tự nhủ như vậy, tay giữ chuột của cô đã không kiềm chế được đang run lên.

Tin tức vừa mới đăng lên, Thiệu Minh Trạch chắc đã biết, nên một lát sau, tất cả những gì viết trên trang web này đều bị gỡ xuống. Tuy vậy, những bức hình kèm theo lời bình đó vẫn được truyền đi trên mạng một cách vô cùng nhanh chóng, từ diễn đàn của Tây Bình đến các blog, sau đó đến vô số trang diễn đàn khác.

Chuyện động trời thế này, ông Hạ Hồng Viễn nhanh chóng b

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4288
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN