--> Điều Bí Mật - game1s.com

Điều Bí Mật

g anh biết, cuộc sống sau này của mình cũng sẽ có rất nhiều niềm vui đây. Anh lại đưa mắt về phía nhà tắm, tự hỏi không biết Linh có nghe thấy cuộc trò chuyện này không? Ở chung? Không tệ! Ý tưởng này làm anh khoái chí. Anh cũng rất muốn hỏi xem cô có đồng ý góp gạo thổi cơm chung với mình vì hai đứa trẻ hay không?

***

Buổi chiều, Đại đưa hai đứa nhóc từ khu vui chơi trở về, quẳng hai đứa tới chỗ Kiên, sau đó một mình đi tới bệnh viện. Anh hoàn toàn có lý do để không cần tới đây, nếu như trưa nay anh không nhận được cuộc gọi ấy, cuộc gọi từ Cường, sau hơn sáu năm hai người chấm dứt quan hệ bạn bè ngoài cuộc sống và đối tác trong làm ăn.

Nếu cuộc gọi này tới từ mấy năm về trước, chắc chắn Đại sẽ không ngần ngại mà từ chối. Không ai có thể hiểu được sự đau đớn của anh về thất bại mấy năm trước. Đau vì bị bạn thân hãm hại, đau vì bị nhân viên phản bội, đau vì không thể bảo vệ được tình yêu mà mình đã lực chọn. Gã trợ lý đã bị tống vào tù, đám nhân viên bắt tay nhau làm bậy cũng đã bị anh xử lý hết lượt, nhưng người đâm anh sau lưng khiến anh đau nhất lại là Cường. Nhất là sau khi Đại biết được người đứng đằng sau vụ mua bán ép giá Phương Đông chính là Cường thì anh càng đau hơn. Mặc dù những năm gần đây, sự nghiệp của anh mở rộng, tương ứng với đó là quyền lực ngầm cũng tăng nhanh, nhưng Đại lại không muốn đối phó với Cường bằng những biện pháp bẩn thỉu như thế. Với anh, tình bạn đó dù đã chết, nhưng anh luôn trân trọng những gì đã cùng nhau trải qua suốt thời học sinh với Cường. Anh muốn hạ gục Cường và đòi lại mọi thứ bằng chính năng lực của bản thân. Thương trường khốc liệt, nó chưa bao giờ để ý tới tình thân và tình bạn, Đại đã hơn một lần thấm thía điều đó. Anh từng bước chèn ép Hoàn Mỹ đang ngày một xuống dốc và anh đã sắp có thể lấy lạp Phương Đông. Đại biết, ngoài anh ra, còn có một người khác không ngừng muốn Cường sụp đổ, đó là Phong. Phong bỏ ra bao công sức, có thể nói chính là người đứng sau thao túng tất cả những bi kịch tình yêu của ba người, nhưng cuối cùng lại là người mất nhiều nhất. Hoàn Mỹ tuột khỏi tay chỉ sau một câu nói của ông bố, theo đuổi người mình yêu tới mấy năm trời cũng không được đáp lại chút nào. Dù vậy, Đại luôn phải nhìn người đàn ông ngang tuổi này bằng con mắt nể phục, có lẽ cũng là người duy nhất Đại nể phục trong đời mình.

Anh luôn cảm thấy may mắn vì cho tới bây giờ Linh vẫn không lựa chọn người đàn ông đó. Có lẽ anh đã nghĩ sai về cô. Anh luôn nghĩ rằng cô là người phụ nữ tham vọng và khôn khéo, chắc chắn cô sẽ tìm một chỗ dựa an toàn cho hai mẹ con cô, giống như trước đây cô bỏ cuộc sống bấp bênh với anh và lựa chọn bờ vai vững chắc hơn là Cường làm chồng. Nhưng không, người phụ nữ này ngang bướng và quật cường hơn những gì anh nghĩ, hoặc cô đã có đủ khả năng để lo cho cuộc sống của mình và con trai mà không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào.

Đại đi dọc hành lang bệnh viện. Tiếng giày nện lên nền đá hoa sáng loáng tạo thành tiếng vang vọng trong hành lang rộng rãi và yên ắng càng khiến Đại cảm thấy khó chịu. Anh ghét sự yên tĩnh quá mức như thế này, nó làm anh luôn có cảm giác gai gai người, giống như đang đi vào khu nhà xác trong bệnh viện chứ không phải một khu phòng bệnh cao cấp. Nó luôn làm đầu óc anh trống rỗng và cảm giác lo âu lúc nào cũng thường trực.

Đại nhìn cửa phòng bệnh đang khép chặt, hai nắm tay siết lại thật chặt, cố gắng đè nén những phức tạp trong lòng, sau đó gõ cửa.

Chỉ vài giây sau, một người mở cửa cho anh, là một y tá. Cô gái nhìn anh, sau đó mở cửa rộng cho anh đi vào, và dường như đã nhận được chỉ thị từ trước, cô ta cũng rời khỏi phòng rồi khép cửa lại, để dành không gian riêng cho hai người.

Đại nghe tiếng cánh cửa khép lại sau lưng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh duy nhất đặt cạnh cửa sổ. Một người đang ngồi dựa lưng vào gối, hai tay bắt chéo nhau đặt trên chăn, ánh mắt chưa từng rời khỏi người vừa mới bước vào phòng.

Một giây này khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều chợt nhận ra trong mắt người kia hai chữ đã lâu không còn ai dám nghĩ tới: CHIẾN HỮU.



Chương 82: Chúc phúc



Nhiều năm về sau, Đại vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười của Cường khi hai người gặp nhau trong phòng bệnh này. Cường không còn giữ được những nét đẹp nam tính và khỏe mạnh như trước kia nữa, giờ đây anh hốc hác, nước da vàng như nghệ, gương mặt già nua hơn cái tuổi ba mươi lăm của mình rất nhiều. Vậy mà Cường lại cười, nụ cười rất bình thản, dường như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục của mình.

Đại hơi sững sờ trước ánh mắt vẫn sáng ngời và đầy cơ trí của Cường lúc hai bên nhìn nhau. Cường là người lên tiếng trước:

- Tôi đợi ông lâu rồi, ngồi xuống đi.

Cách xưng hô này vốn hai người đã dùng từ những ngày còn đi học và bắt đầu chơi thân với nhau. Nó đi suốt cuộc đời học sinh, sinh viên, rồi thời gian gây dựng sự nghiệp của cả hai. Hiện tại nghe Cường gọi mình như thế, Đại hiểu là Cường đang chủ động muốn làm hòa với anh. Anh gật đầu và tiến lại chiếc ghế dựa đặt cạnh giường, sau đó ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời thân hình gầy guộc của Cường.

- Cảm ơn ông vì đã nhận lời tới đây. Tôi rất muốn chúng ta gặp nhau ở một chỗ nào khác nơi này... – Cường nói tiếp.

- Không còn ai ở đây nữa sao? – Đại nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, sau đó cất tiếng hỏi.

- Ừm, không, tôi không cho ai tới đây. Dù sao ở đây cũng đã có y tá chăm sóc cả ngày rồi – Cường lắc đầu cười, nhưng rõ ràng là anh rất buồn khi nghe Đại hỏi câu này.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Đại không biết có thể nói tiếp chuyện gì trong hoàn cảnh này nữa. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy gượng gạo khi đối mặt với Cường. Nếu không có Linh, có lẽ đến tận bây giờ hai người vẫn là bạn bè thân thiết. Ai mà biết được sẽ có lúc cả ba lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm như thế.

- Ông... – Cường ngập ngừng nhìn Đại, sau đó lại không nói gì nữa, chỉ quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.

- Chuyện cũ cũng đã qua rồi, bỏ qua hết đi. Chúng ta ngầm tranh đấu với nhau suốt mấy năm, cuối cùng cũng chẳng có ai được hạnh phúc. Hai chúng ta, và cả cô ấy – Đại cũng thở dài theo.

- Ừm. Tôi đã làm khổ cô ấy thật nhiều – Cường gật đầu cười và thừa nhận một cách chua chát – Nếu tôi không cố chấp, có lẽ cô ấy đã rất hạnh phúc với ông.

- Tôi thà nhìn thấy cô ấy được sống thoải mái, đủ đầy bên người khác còn hơn phải nhìn cô ấy khổ cực theo bên tôi suốt những năm khó khăn vừa qua – Đại lắc đầu – Nếu cô ấy cố chấp ở bên tôi, có lẽ cô ấy còn khổ hơn nữa.

- Bây giờ thì sao? – Cường nhìn anh chờ đợi.

- Bây giờ ư? – Đại trầm ngâm, rất muốn nói thật lòng mình với người bạn này, nhưng lại có điều gì đó ngăn anh lại.

Anh biết, hạnh phúc của anh chính là nỗi đau của người khác.

- Tôi không hiểu tại sao mình yêu cô ấy nhiều như vậy, chắc chắn là nhiều hơn ông, vậy mà lần nào cũng chính là tôi làm cô ấy bị tổn thương. Tôi luôn nói sẽ bảo vệ cô ấy, che chở cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại yếu hèn mà buông tay – Cường như chợt nhớ lại.

Lần đầu tiên anh gặp cô khi tới Mỹ, mục đích của anh chỉ là tò mò về chị em cô và cũng rất muốn có được những người tài năng như chị em cô để phát triển sự nghiệp của mình. Danh tiếng của họ sẽ làm cho nhà hàng của anh càng lên cao hơn nữa. Nhưng rồi những ngày tháng ở bên nhau, tiếp xúc với cô, tình cảm vụ lợi ấy dần chuyển thành một thứ tình yêu ngọt lành khiến con người tham vọng của anh dần trở thành một người đàn ông dịu dàng. Anh chìm đắm trong thứ hương tình yêu như mật ngọt ấy, dù đã dày dạn trong tình trường, nhưng đến khi ấy anh mới được hưởng sự ngọt ngào của mối tình đầu. Và đây cũng là lần đầu anh làm tổn thương cô sâu sắc, tới nỗi chuyện tình của hai người ngay lập tức rạn vỡ và kết thúc bằng việc cô đột ngột quay về Việt Nam, cắt đứt mọi liên hệ với anh. Ngày ấy cô mới hơn hai mươi tuổi.

Lần thứ hai anh làm cô bị tổn thương là gián tiếp đẩy Đại vào ngõ cụt khi phát hiện ra Linh đã dành tình cảm cho người bạn thân của mình. Anh khiến cô nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của Đại, làm cho cô trách anh thì ít mà oán hận bản thân thì nhiều. Cơn ghen nhất thời đã khiến anh đẩy cô đi càng xa mình. Cô thậm chí không ngần ngại buông hẳn tay anh để trở về bên Đại dù biết Đại đã trắng tay. Cường luôn nghĩ rằng Linh là người khôn ngoan, khi tình cảm giữa cô và Đại còn chưa phát triển sâu sắc thì anh hoàn toàn có thể đưa cô trở lại bên mình bằng cách để cô nhận ra đâu mới là người mình có thể dựa vào, đâu mới là người có thể cho cô cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Nhưng Linh, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi không gặp mặt, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ cái chết của Nhật Lệ và sự tồn tại của Như Ý khiến Linh không còn giữ được cách sống vô tư, bồng bột như trước đây nữa, cô tinh tế, kín kẽ và sống có tình hơn. Chính vì thế nên anh mới càng không nỡ buông tay cô, càng muốn cướp cô trở lại bên mình. Anh như đứa trẻ con vòi bằng được thứ quà mình muốn mà không nhận ra rằng chỉ vì sự ích kỷ của mình có thể làm cho người khác bị thương.

Lần thứ ba, sự tổn thương mà Linh phải gánh chịu đã lên tới đỉnh điểm khiến cô như con thuyền bị sóng đánh xa khỏi bờ, không bao giờ quay về bên anh nữa. Đó là khi cô phát hiện ra sự thật rằng chính mẹ của anh là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh trong gia đình cô, nhất là anh còn cố tình giấu nhẹm chuyện đó đi. Đôi khi, chính những điều bí mật tạo nên số phận, và lần này nó đã tạo ra một bi kịch đau khổ cho rất nhiều người. Linh đau khổ, anh đau khổ, Đại đau khổ, người lớn đau khổ, những đứa trẻ vô tội cũng đau khổ. Anh từng mạnh mẽ khẳng định với cô rằng anh có thể giúp cô trả thù, nhưng cuối cùng khi phải đối mặt với sự thật về quá khứ của mẹ, anh lại không dám làm gì cả. Anh không dám đứng lên bênh vực cho cô, anh không thể làm tổn thương tới mẹ mình. Dù bà có làm gì trong quá khứ, dù bà có từng tàn nhẫn với Linh tới đâu, cuối cùng bà vẫn là mẹ anh. Dù bà dạy dỗ anh khắc nghiệt tới đâu, nhưng cuối cùng nó vẫn xuất phát từ tình yêu thương của bà dành cho anh. Không thể xa mẹ, cũng không thể bỏ cô, làm cho ai trong hai người phụ nữ anh yêu này tổn thương cũng là điều khiến Cường đau khổ nhất. Không phải ai cũng có thể đối mặt và chịu đựng được nỗi thống khổ đó. Anh không có lý do để oán trách cô lãnh đạm với mình, anh càng không có lý do để oán trách cô mang con rời xa anh, buông bỏ hạnh phúc đã nằm trong tay hai người. Anh chỉ có thể trách chính mình ngay từ đầu không thành thực với cô. Nếu anh nói với cô mọi chuyện trước, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn là để cô phải bị động tiếp nhận nó như thế.

Và ngay cả khi cô đã rời xa anh rồi, anh đã làm cô thất vọng một lần nữa. Đó là khi con gái riêng của anh lại đẩy Alex ngã gãy tay. Khi cô tới thăm anh và nhìn thấy con bé, mặc dù cô không có thái độ gì bênh vực con trai mình, nhưng anh đọc được trong mắt cô sự thất vọng cùng cực. Cô thất vọng vì anh đã làm tổn thương tới cả hai đứa trẻ.

Một cuộc tình đẹp đẽ đáng lẽ sẽ có kết thúc có hậu, có ai ngờ chỉ vài năm sau đã trở thành một bản tình ca buồn tới vậy!

Tiếng Cường trầm trầm, ấm áp, không ngừng vang lên trong căn phòng, giống như anh đang độc thoại vậy. Đại ngồi trên ghế, khoanh tay lắng nghe một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu nói ngắn gọn:

- Nhưng đó vẫn chưa phải lần cuối – Đại lắc đầu, chốt lại một câu sau khi nghe những tâm tình đầy đau khổ của Cường.

- Ừ... – Cường cũng gật đầu cười giống như đồng tình với câu nói ấy của Đại.

- Hôm qua cô ấy đã tới đây thăm ông.

Đại nói tiếp, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng anh nghĩ là mình nên cho Cường biết mọi chuyện đã xảy ra.

Nụ cười tươi tắn trên mặt Cường chuyển thành cười khổ, anh lắc đầu:

- Rốt cuộc cô ấy cũng biết.

- Ông đã biết nếu ông chủa động nói cho cô ấy thì tốt hơn để cô ấy bị động biết nó từ một người khác, tại sao ông lại không làm thế?

- Tôi không muốn cô ấy bận tâm vì chuyện này – Cường lắc đầu – Tôi muốn đến tận khi tôi chết đi vẫn có thể làm cho hai mẹ con cô ấy vui vẻ.

- Chứ không phải ông sợ sẽ bị bỏ rơi ngay khi cô ấy biết chuyện sao? Linh không phải người như thế. Hơn nữa ông nghĩ mẹ con cô ấy vui vẻ đến tận khi ông chết đi thì họ sẽ hạnh phúc hơn sao? Nếu chuyện đó đột nhiên xảy ra, và cô ấy, như trước đây, lại là người biết mọi chuyện sau cùng, ông nghĩ cô ấy có thể vượt qua nổi như những lần trước hay không?

- Chính vì cô ấy không phải là người có thể nhẫn tâm bỏ rơi người khác, thế nên tôi càng không muốn cô ấy phải bận tâm vì tôi. Tôi đã nợ cô ấy quá nhiều.

- Hôm qua cô ấy đã tới đây thăm ông. Và mẹ ông cũng ở đây. Ông nên nghĩ mình may mắn vì đã không phải chứng kiến cảnh mẹ ông đánh cô ấy...

- Cái gì? – Cường lên tiếng cắt ngang lời Đại.

- ... Bởi vì ông sẽ lại bị khó xử trước hai người – Đại bỏ qua câu hỏi của Cường, tiếp tục nói – Cô ấy rõ ràng là rất sốc. Cô ấy luôn tự trách bản thân mình và dường như đã mất ngủ cả đêm qua khi nghĩ tới ông. Hôm nay tôi đã tới đây nghĩa là mọi chuyện trong quá khứ tôi đã bỏ qua rồi. Chúng ta là bạn thân và dù có khúc mắc gì thì chúng ta vẫn là những người hiểu nhau nhất...

Đại dừng nói, đưa mắt nhìn Cường, dường như Cường đang bị phân tán bởi những lời anh vừa nói. Đôi mắt của Đại chợt lạnh lẽo đi, giọng anh mang đầy sát khí:

- Nhưng nếu mẹ ông còn một lần nào nữa động tới cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ không tha cho bà ta đâu.

Mặc dù trong phòng lúc này rất ấm áp nhưng Cường vẫn rùng mình khi nghe những lời này. Anh có cảm giác như nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống theo câu nói này của Đại. Anh hiểu, Đại hoàn toàn nghiêm túc với những lời này.

- Sáu năm trước, bàn tay tôi không đủ lớn, vai tôi không đủ chắc để che chở, bảo vệ và bao bọc cho cô ấy. Nhưng hiện tại, tôi sẽ hoàn toàn tự tin làm được điều đó. Tôi nhất định sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương tới cô ấy thêm một lần nào nữa, kể cả ông.

Cường lặng đi, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt đầy quyết tâm của Đại, sau đó anh nở một nụ cườ nhẹ nhàng, gật đầu:

- Tôi tin ông. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với ông, cũng chỉ là muốn gnhe một lời khẳng định này thôi. Tôi tin là ông có thể đem lại niềm vui và tiếng cười mà cô ấy đã bị tôi đánh cắp mất.

Đại khẽ lắc đầu, lần đầu tiên từ lúc tới đây, anh chợt mỉm cười.

- Ông đã lấy đi, thì ông phải trả lại. Chỉ có ông mới có thể giúp cô ấy bỏ đi tảng đá trong lòng lúc này. Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tinh thần nghe cô ấy trút giận đi, cô ấy sẽ sớm tới thăm ông thôi.

Đại đứng dậy, vươn vai vặn mình một cái, sau đó bước tới gần Cường, giơ một tay ra, cười nói tiếp:

- Cái bắt tay hữu nghị này coi như chấm dứt chiến tranh lạnh mấy năm qua giữa chúng ta. Tôi hy vọng sau này sẽ nhận được lời chúc phúc của ông khi tôi cưới cô ấy.

- Thật tự tin – Cường, sau đó cũng vươn tay phải lên – Tôi tin ông làm được điều đó.

Trong căn phòng ấm áp, nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa kính, nhảy nhót trên những cánh hoa cẩm chướng phơn phớt hồng cắm trong một giỏ hoa đặt trên bàn. Gió lạnh hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài, chỉ thấy gió thổi lá cây lay động, cuộc sống không hề ngủ đông mà vẫn cứ tiếp diễn, tuần hoàn, sinh sôi nảy nở.



Chương 83: Cơn giận của người mẹ



Trong khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện có một vườn hoa rất lớn, giữa vườn là một đài phun nước. Nơi này dùng để bệnh nhân đi dạo, quanh đó có một vài ghế đá để ngồi nghỉ. Từng thảm cỏ xanh mướt, những cành hoa rung rinh trong gió nhẹ. Cả vườn hoa sáng bừng lên trong ánh nắng chiều mùa đông ấm áp sau mấy ngày mưa phùn rả rích.

Trong vườn hoa lúc này có rất nhiều người hoặc đang dạo chơi, hoặc đang ngồi nói chuyện trên ghế đá, hoặc ngồi trên bãi cỏ xanh. Không gian thoáng đãng và êm ả, khác với bầu không khí luôn căng thẳng trong các phòng bệnh. Lúc này, tại một góc của khu vườn, nơi có vài bụi hoa cẩm tú cầu màu tím biếc đang nở rộ, trên thảm cỏ xanh có hai thằng nhóc đang chơi đá bóng, một đứa chừng năm tuổi, một đứa khác nhỏ hơn, chừng bốn tuổi. Thằng nhóc lớn hơn chính là Alex, còn đứa nhỏ hơn là con trai đầu lòng của Kiên. Cách đó không xa là một ghế đá, lúc này trên ghế có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngắm hai đứa, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, trìu mến. Cô trang điểm nhạt nhưng vẫn đủ hớp hồn người khác. Ngay cạnh ghế đá, trên một chiếc xe lăn, một người đàn ông cũng đang lặng lẽ ngắm hai đứa trẻ, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn người phụ nữ đầy si mê.

Cuối cùng thì Linh cũng chấp nhận được sự thật về bệnh tình của Cường. Cô thường xuyên đưa con tới thăm anh, thậm chí không ngại phải đối mắt với mẹ anh. Vì Cường đã tỉnh lại nên bà Phượng không dám làm gì quá đáng trước mặt con trai nữa. Mỗi lần cô đến, bà thường bỏ ra ngoài, một cách thể hiện ngấm ngầm rằng bà không ưa và không muốn thấy mặt cô.

- Bác sĩ nói thứ ba tuần sau anh có thể về nhà... – Cường cúi xuống nhặt quả bóng tung cho hai đứa trẻ rồi quay sang nói với Linh.

- Vậy sao?

- Anh cũng thích về nhà hơn, ở đây anh cảm thấy thật sự không thoải mái – Cường gật đầu – Hay hai mẹ con chuyển về ở với anh đi.

Lời đề nghị của Cường làm Linh giật mình. Cô lặng yên một hồi như đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu:

- Không được đâu. Em sẽ đưa Alex tới chơi thường xuyên với anh là được.

- Anh chỉ muốn ở gần Alex thời gian này – Cường phân trần trước vẻ e ngại của cô – Hay em lo lắng về mẹ anh và Gia Hân?

Từ sau khi ly dị với chồng, bà Phượng cũng đã chuyển về ở cùng với Cường tại ngôi nhà của anh và cô trước đây, Linh có lý do để từ chối chuyện này.

- Ừm. Hơn nữa em và anh cũng đã ly hôn, quay về sống ở đó như vậy cũng không tiện lắm – Linh gật đầu.

- Anh nghĩ em sợ cậu ấy hiểu lầm?

- Sao cơ? – Linh ngạc nhiên nhìn anh vẻ không hiểu.

- Đại ấy, anh nghĩ cậu ấy cũng không thích như thế.

- Em không có ý định sẽ tái hôn – Linh bối rối quay đi chỗ khác.

- Anh có nhắc tới tái hôn sao? –Cường bật cười.

- Dù sao thì em cũng không có liên quan gì tới anh ấy cả – Linh đỏ mặt trước cái nhìn như xuyên thấu mọi chuyện của anh.

- Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người đàn ông ở bên em. Đại cũng được, Phong cũng được, anh nghĩ họ sẽ đều yêu thương và chăm sóc tốt cho hai mẹ con em.

- Anh thực sự nghĩ vậy? Anh cho là họ sẽ yêu thương Alex như con ruột sao?

- Ừ, anh tin là thế. Nhưng phải là một trong hai người đó – Cường gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào suy nghĩ của mình lúc này.

- Nếu em muốn lấy anh Phong thì không phải đợi tới lúc này.

- Anh chưa từng ưa Phong, nhưng anh vẫn phải cám ơn anh ấy vì sáu năm qua đã chăm sóc cho hai mẹ con em.

- Là anh ấy tự làm khổ mình, người đàn ông ngốc đó – Linh thở dài.

Quả bóng nhựa lăn tới dưới chân cô. Alex chạy lại gần, thay vì nhặt lấy quả bóng, nó sà vào lòng mẹ ra sức hít hà, sau đó mới quay sang nhìn Cường, nũng nịu đề nghị:

- Daddy, ngày mai là Noel, con sẽ diễn kịch ở trường đấy, bố đi xem con biểu diễn nhé!

Linh cúi nhìn con, nghiêm khắc nói:

- Không được, con không thấy bố đang ốm và rất mệt sao?

Cường nhìn thằng nhóc với ánh mắt yêu thương, sau đó gật đầu:

- Nếu ngày mai bác sĩ cho bố đi thì bố nhất định sẽ tới.

Alex nhận được lời đồng ý từ anh rồi nên lại vui vẻ ôm lấy quả bóng, chạy ra chơi cùng nhóc Khang. Hai anh em chúng lại quấn lấy quả bóng, rượt đuổi theo nhau suốt trong vườn hoa. Linh nhìn chúng chơi, lại bất giác thở dài một cái. Tiếng thở dài của cô làm Cường cũng phải tò mò:

- Sao thế?

- Alex vẫn chưa quen được với lối sống tại Việt Nam. Từ lúc đi học tới giờ, mới được có ba tuần mà nó đã đánh nhau với bạn mấy lần, lần nào cũng thua nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Alex đánh nhau ư? – Cường giật mình – Vì sao vậy?

- Các bạn trong lớp đều nói nó không có bố – Linh nhìn anh, mãi một hồi sau mới nói được ra câu trả lời.

Cường choáng váng đến nỗi không nói được câu gì.

- Nó đã quen với cuộc sống bên Mỹ, đám trẻ bên ấy cũng chẳng bao giờ để tâm tới mấy chuyện này. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Điều này dễ làm trẻ con bị tổn thương. Em cũng không có cách nào cả.

Cường vẫn lặng thinh. Những sai lầm của người lớn thực sự gây cho con của họ quá nhiều thương tâm. Chính cách xử sự của người lớn cũng quyết định một phần tới tính cách của con cái họ.

Khi hai người còn đang trầm ngâm thì có hai người đi tới.

- Sao lạnh thế này mà con lại ra ngoài? – Bà Phượng trừng mắt nhìn Cường, cũng không buồn đưa mắt sang Linh.

Linh im lặng không nói gì, chỉ nhìn đứa bé gái đang được bà Phượng dắt trong tay. Đây là lần thứ hai cô gặp đứa bé gái này, tên nó là Gia Hân, chính là em gái của Alex. Đứa bé cũng nhận ra cô, nó trừng mắt với cô, sau đó đi tới bên cạnh Cường, cất giọng non nớt hỏi han đầy quan tâm:

- Bố có lạnh không?

Cường lắc đầu, sau đó nhắc con bé:

- Con mau chào dì Linh đi.

- Cô đó đâu phải dì của con – Con bé cong môi cãi.

- Gia Hân, bố có dạy con nói với người lớn thế không? – Cường giận dữ quát.

Bị quát bất ngờ như thế, Gia Hân giật mình lùi lại, sau đó nép vào sau bà Phượng, nhìn anh với vẻ mặt sợ sệt. Có thể thấy cơn giận thất thường và không bao giờ báo trước của Cường luôn là nỗi ám ảnh của nó. Nhưng nó thật sự không thích người phụ nữ này. Nó vẫn còn nhớ mỗi lần bố nó say về nhà là lại lục ảnh của người phụ nữ này ra, vừa ôm lấy bức ảnh vừa lải nhải gọi tên người đó, khóc lóc. Nó không muốn thế. Bố nó mặc dù là một người nghiêm khắc nhưng không thể khóc vì một người phụ nữ nào đó không phải mẹ nó được. Mỗi lần nó hỏi tới mẹ, bố nó lại lặng thinh, hoặc giận dữ nói rằng mẹ nó đã đổi nó để lấy một khoản tiền lớn rồi. Kinh khủng nhất là khi nó phải gọi một thằng bé khác là anh, và bố thì rất yêu quý thằng nhóc đó. Nó có cảm giác như vị trí của nó trong lòng bố đã hoàn toàn bị thay thế bởi thằng nhóc này.

- Con quát cái gì, còn không mau về phòng đi – Bà Phượng lớn giọng quát.

Nghe thấy mấy người lớn bắt đầu to tiếng với nhau, Alex và nhóc Khang ngừng chơi. Alex bỏ chạy tới chỗ của mẹ nó trước, nhóc Khang cũng ôm lấy quả bóng lạch bạch chạy theo.

Vừa thấy bà Phượng và Gia Hân, Alex đã vội sà vào lòng mẹ, biểu hiện giống như nó không muốn trông thấy hai người này.

- Alex, con chào bà nội đi – Cường lên tiếng nhắc nhở, hy vọng đứa con trai này không cứng đầu như Gia Hân.

Alex nhìn bố nó, rồi lại khẩn khoản nhìn mẹ. Linh liếc mắt nhìn vẻ mặt bối rối và có chiều tuyệt vọng của Cường, cô nén một tiếng thở dài, cúi đầu nhẹ nhàng nhắc:

- Chào bà, chào bố đi rồi mẹ con mình về.

Alex đứng thẳng dậy đầy vẻ không muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể làm trái lời mẹ được. Nó khoanh tay nói:

- Chào bà, chào daddy, con về đây.

Cường mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay:

- Con lại đây, bố nói cái này.

Alex đi tới. Cường ôm nó đặt lên đùi, cúi đầu hôn lên má nó. Râu ria từ cằm anh đâm vào làn da mềm mại của thằng bé làm nó cười khúc khích. Cường thì thầm vào tai con một lúc, thằng nhóc liên tục gật đầu, đôi khi lại lắc đầu. Sau đó nó cũng ôm cổ anh nói thầm với anh mấy câu, vẻ vô cùng thân mật.

Toàn bộ cảnh này đều bị một người thu vào mắt từ đầu tới cuối, từ lúc bà Phượng và Gia Hân tới cho đến khi Cường ôm con trai bé bỏng lên, hôn nó đầy yêu thương. Người phụ nữ kín đáo đứng ở một góc, xen lẫn trong vẻ sửng sốt là một cơn tức giận không thể nói thành lời.

Người phụ nữ này không phải ai xa lạ, chính là Hà Phương, nhân viên cấp dưới của Linh, đồng thời chính là mẹ đẻ của Gia Hân. Biết tin Cường nằm viện,

Hà Phương bí mật đi theo bà Phượng và Gia Hân từ nhà trẻ của con bé về đây, không ngờ lúc này lại được chứng kiến toàn bộ sự việc như thế.

Điều khiến Hà Phương sửng sốt là cô không ngờ người phụ nữ dạo gần đây gây ra cho cô vô số khó khăn ở chỗ làm lại có liên quan tới Cường. Nhìn cái cách Cường ôm ấp, trò chuyện với thằng bé con trai Linh, cô có thể đoán được đây chính là vợ cũ và con trai của Cường.Trái đất dù rộng lớn, nhưng lại có vô số người tưởng như xa lạ mà vẫn bị buộc vào với nhau bằng những sợi chỉ rối rắm.

Ngày đó, chính Cường đã nói với cô rằng cả đời này anh sẽ không thể chấp nhận yêu thương một người đàn bà nào khác, thì ra là vì người phụ nữ xinh đẹp và lạnh lùng mà ngày nào cô cũng phải đối mặt kia. Cô ta có gì để anh phải yêu cả đời như thế? Ngay cả đứa con với cô anh cũng không nhận. Nếu sau đó bà Phượng không đồng ý sẽ nuôi đứa trẻ và cho cô một khoản tiền lớn bồi thường thì có lẽ giờ này con gái cô vẫn là một đứa trẻ không cha, còn cô vẫn tiếp tục cuộc đời nghèo khổ, vất vả và nhục nhã trong quán bar, thành con búp bê trong tay những người đàn ông có tiền, ham của lạ. Mặc dù họ đã ly hôn ngay sau khi mới kết hôn được vài tháng, nhưng đến giờ, sau sáu năm, Cường vẫn rất yêu thương Linh. Bây giờ người phụ nữ này đã trở lại, còn có cả con trai cô ta, thằng bé ấy giống Cường như lột, Hà Phương có thể cảm thấy rằng địa vị của con gái cô sắp bị lung lay. Thằng nhóc và người đàn bà kia sẽ là mối đe dọa lớn đối với việc thừa kế tài sản của Gia Hân sau khi Cường qua đời.

Nhưng điều làm cho Hà Phương cảm thấy giận dữ nhất là tại sao Cường có thể ôm ấp yêu thương một đứa con trước mặt một đứa con mà mình luôn đối xử lạnh nhạt như thế? Tại sao anh chưa bao giờ cưng nựng Gia Hân như thế? Anh có thể không thích cô, cô cũng đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc sống của gia đình họ suốt bốn năm nay, nhưng con bé chính là máu mủ của anh, nó cũng giống anh kém gì đâu. Hơn nữa, suốt bốn năm nay, con bé lớn lên dưới sự chứng kiến của anh mỗi ngày, chẳng lẽ vị trí của nó trong lòng anh lại không bằng thằng nhóc sống ở nước ngoài suốt sáu năm kia sao? Càng nghĩ Hà Phương càng thương con, càng giận Cường, giận kiểu con yêu con ghét của anh, giận cả người phụ nữ xinh đẹp và thằng bé kia. Họ đã cướp đi tất cả của hai mẹ con cô, từ tình yêu tới địa vị trong lòng Cường, và giờ đây có lẽ còn là tài sản kếch xù của Cường nữa.

Mẹ con Linh đã rời đi. Nhìn theo họ không chỉ có ánh mắt phức tạp của bà Phượng, sự si mê và yêu thương trên gương mặt Cường mà còn có cả sự hằn học và cay nghiệt trong cái nhìn của Hà Phương.

Một trận gió lạnh thổi ào qua, bà Phượng khẽ rùng mình, sau đó vội vàng đẩy xe lăn của Cường, dẫn theo Gia Hân đi về khu chăm sóc bệnh nhân. Hà Phương nhìn theo họ, sau đó cô quấn lại khăn cho ấm cổ và cũng cất bước đi về phía cổng.

Cô nghĩ rằng cô cần một chút rượu!



Chương 84: Bố tớ



Đêm Noel, khi các cặp đôi nắm tay nhau, tình tứ sóng bước dưới ánh đèn đường sáng rực hay cùng đứng trước Thánh đường chờ đợi cất vang bài ca dâng Chúa thì tại hội trường lớn nhất của khách sạn Winter đang diễn ra đêm hội Noel của một trường mầm non. Đêm hội Noel đáng lẽ được tổ chức ngay tại hội trường lớn của trường, tuy nhiên cách đây một tháng, khi quyết định tổ chức đêm hội này được ban giám hiệu thông qua thì trường cũng nhận được một cú điện thoại từ phía Winter nói rằng sẽ cho trường tổ chức miễn phí tại phòng tiệc lớn bậc nhất của khách sạn, về phần tiệc đã có một vị phụ huynh giấu mặt muốn tài trợ cho sự kiện này. Với mong muốn có thể đem đến tiếng cười cho các con. Mặc dù mấy năm gần đây Winter đã đi xuống, nhưng vị thế của nó vẫn rất lớn, nhất là sau khi Winter đổi chủ và được trang hoàng, tu sửa lại thì lại bắt đầu đi lên, doanh thu liên tục tăng chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa mùa này lại đúng là mùa cưới, việc Winter hoạt động trở lại khiến cho không ít cặp đôi có điều kiện tổ chức lễ kết hôn tại khách sạn nổi tiếng này.

Tại sân khấu lớn của phòng tiệc đã được trang trí vô cùng đẹp mắt. Cây thông Noel khổng lồ với những dàn đèn nhấp nháy được đưa tới từ nhiều ngày trước. Một màn hình tivi lớn treo trên tường, ngay chính giữa sân khấu. Nhạc công vẫn miệt mài chơi những bản nhạc Giáng sinh vui nhộn. Những đứa trẻ xinh xắn giữa tầng tầng lớp lớp váy áo ấm đang chạy chơi đùa cùng bạn bè. Những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp của khách sạn trong trang phục ông già

Noel cũng đi tới đi lui, không ngừng mang ra những món tráng miệng ngon và đồ uống. Vô số những hộp quà nhỏ xinh xắn được xếp tại một dãy bàn dài gần sân khấu.

Theo giấy mời của nhà trường, cả bố và mẹ của các bé đều được tới dự cùng con mình trong buổi tiệc này. Những cô bé, cậu bé không tham gia tiết mục gì sẽ được ngồi cùng bố mẹ để xem các bạn biễu diễn, cuối cùng sẽ được ông già Noel tự tay tặng quà cho. Đứa bé nào cũng háo hức với lễ hội này, vì thế đều đòi bố mẹ diện cho những trang phục đẹp mắt nhất, lộng lẫy nhất.

Lúc này, ở sau cánh gà, bọn trẻ đang được các cô trang điểm để chuẩn bị ra biễu diễn. Trong khi các bạn còn đang nháo nhác chọn đồ, có hai đứa trẻ lén vén cánh gà, thò đầu nhìn ra ngoài. Một cô bé xinh như búp bê, mi cong, má hồng, mặc váy công chúa, tóc loăn xoăn và đội một vòng hoa baby vô cùng xinh đẹp. Đứa còn lại là con trai, trắng trẻo bụ bẫm không kém, đẹp như thiên thần, mặc một bộ đồ kỵ sĩ, cổ thắt nơ, rất ra dáng một chàng hoàng tử. Hai đứa trẻ này chính là Alex và cô bạn Bảo Ngọc của nó, người sẽ đóng vai công chúa của cu cậu trong vở kịch tối nay. Lúc này, hai đứa đang nhìn ra ngoài, xì xào nói chuyện:

- Bố mẹ cậu tới chưa?

- Bố tớ đi công tác từ hôm trước rồi, còn mẹ tớ với anh tớ đang ngồi ở kia kìa – Bảo Ngọc hớn hở đưa mắt nhìn về phía mẹ mình.

- Đâu? – Alex dáo dác hỏi.

- Mẹ tớ mặc váy đen đấy, ngồi cạnh mẹ bạn Nguyên Anh. Có cả bạn Nguyên Anh kìa.

- À. Tớ thấy rồi – Alex tìm một hồi, sau đó gật đầu.

- Thế mẹ cậu đâu? – Bảo Ngọc hỏi ngược lại.

Vì Alex đi học bằng xe đưa đón của trường nên cô bạn này chưa từng nhìn thấy “mẹ xinh đẹp nhất trần đời” của Alex bao giờ. Alex chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mẹ mình ở ngay bàn gần trên cùng, còn có bác Phong, chú Đại, chị

Như Ý và một cô rất xinh mà nó không biết tên nữa. Một vị trí gần như tốt nhất của lễ hội, không quá gần với dàn âm thanh ồn ào, cũng không quá xa để nhìn lên sân khấu.

- Mẹ tớ kia. Váy dạ hội màu xanh, hoa tai bằng ngọc bích, màu yêu thích của mẹ tớ đấy – Alex vươn tay chỉ thẳng vể phía mẹ mình.

- A, mẹ cậu thật là đẹp – Bảo Ngọc kêu lên – Thế bố cậu đâu, cậu nói là bố cậu cũng sẽ tới mà?

Bảo Ngọc nhìn hai chú đẹp trai ngồi cùng bàn, không biết ai mới là bố của Alex. Một chú ngồi cạnh mẹ Alex, còn một chú lại ngồi cách mẹ Alex một chị cũng rất xinh. Bảo Ngọc nghĩ có lẽ là chú ngồi cạnh mẹ bạn mình, nhưng sau để ý lại thì nghĩ có là người thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên chụp hình xung quanh giống hơn. Dù sao thì cả chú này và mẹ của Alex đều thỉnh thoảng cười với nhau và nói chuyện cùng với cô bé ngồi giữa họ. Còn chú ngồi cạnh mẹ Alex lại nói chuyện với cô gái bên cạnh nhiều hơn.

- Tất nhiên là bố tớ phải tới rồi – Alex hếch mặt lên.

- Có phải chú đang chụp hình kia không? Tớ thấy cậu rất giống bố cậu đấy. Còn kia là chị gái cậu à?

Alex giật mình, định phủ nhận, nhưng sau đó mặt nó ngẩn ra như suy nghĩ, cuối cùng gật đầu thừa nhận:

- Đúng, đấy là bố tớ, cậu thấy rất giống tớ à? Ngồi giữa bố tớ với mẹ tớ là chị gái tớ, tên chị ấy là Như Ý. Còn ngồi cạnh mẹ tớ là bác Phong, anh trai bố tớ, cô ngồi cạnh chắc là bạn gái bác ấy đấy.

- Bố mẹ cậu tuyệt vời nhỉ? Vậy mà các bạn cứ nói là cậu không có bố, đúng là chẳng biết gì hết. Chúng nó bị cậu đánh là đáng đời lắm – Bảo Ngọc gật đầu, không ngờ lại còn đồng tình với việc bạn mình hay đánh nhau với đám con trai trong lớp nữa.

- Hì hì, thôi tớ với cậu quay vào đi – Alex nhe răng cười sau đó dắt tay dẫn cô bạn gái quay về chỗ tập trung của đội kịch.

Khi hai đứa trẻ còn đang mải bàn tán về bố mẹ chúng thì ở bên ngoài phòng tiệc, Linh cũng đang vui vẻ chỉnh lại tóc cho Như Ý. Chợt cô nghe tiếng Đại cảm thán:

- Nhìn bọn trẻ có vẻ rất vui. Không ngờ Winter lại sẵn sàng miễn phí việc cho thuê phòng tiệc này.

Phong đang nói chuyện với cô gái bên cạnh mình, nghe thấy vậy thì liếc nhìn Đại trả lời:

- Cũng là một cách để quảng bá hình ảnh mới của Winter thôi, nhưng không biết vị phụ huynh nào lại sẵn lòng chi một khoản tiền lớn như thế cho bữa tiệc. Hơn nữa Alex cũng coi như một phần của nơi này, giúp nó vui vẻ một chút cũng là cái tốt. Nghe nói dạo này nó không được hòa thuận với các bạn trong lớp lắm đúng không?

Linh nhìn anh, nén một tiếng thở dài. Việc cô mấy lần tới trường gặp hiệu trưởng vì việc của Alex cũng có rất nhiều người được nghe, nhưng nguyên nhân vì sao thì cô không muốn nói ra. Còn Đại chỉ nhếch mép cười trước câu nói đầy ẩn ý của Phong. Nếu Phong biết được anh chính là người chi tiền để tổ chức bữa tiệc này thì anh cũng chẳng cần phải lấy làm kì quái. Ban đầu Đại còn dự định bỏ cả tiền thuê phòng tiệc luôn, nhưng không ngờ bên Winter lại nói sẽ tài trợ hoàn toàn việc thuê phòng tiệc này, thậm chí còn giảm hai mươi phần trăm chi phí tổ chức tiệc nữa. Lần đầu tiên hai người đàn ông gần như là đối chọi với nhau lại ngầm bắt tay để tặng cho Alex một món quà Giáng sinh lớn như thế.

Mọi người cũng không nói chuyện nữa vì buổi lễ đã bắt đầu. Các tiết mục văn nghệ và kịch được xen kẽ nhau, tiết mục kịch của Alex sẽ diễn ra gần cuối cùng. Khi tiết mục vừa bắt đầu thì bàn của Linh ngồi có thêm một vị phụ huynh nữa cùng với con trai mình, có lẽ vì tới trễ nên đã không thể tìm được một chỗ ngồi nào nữa rồi. Linh gật đầu chào chị ta cho phải phép, sau đó lại chăm chú nhìn lên sân khấu.

Qua mỗi tiết mục lại có một người đóng giả ông già Noel lên tặng quà cho các bé tham gia biễu diễn. Ở dưới các bàn tiệc cũng có một ông già Noel khác đi tặng quà cho các các bé ngồi cùng cha mẹ. Ngay cả Như Ý cũng được tặng một hộp quà nhỏ khiến con bé vui mừng nhảy cẫng lên.

Cuối cùng cũng tới tiết mục của nhóm Alex. Những đứa trẻ xinh xắn như thiên thần, với lời thoại ngây ngô cùng cách diễn dễ thương đã làm cho cả phòng tiệc phải vỗ tay không ngừng sau khi kết thúc. Đại cũng đã quay vở kịch từ đầu tới cuối, định bụng sẽ làm tặng Alex một cái đĩa là kỷ niệm.

- Đó là bạn Bảo Ngọc của lớp con đấy – Lúc này, đột nhiên thằng nhóc ngồi cùng mẹ tại bàn với mấy người họ hồn nhiên khoe – Bạn ấy xinh và hát hay nhất lớp con.

- Thế à? – Mẹ thằng nhóc cúi đầu nhìn con – Thế sao con không tham gia diễn kịch cùng các bạn cho vui?

- Con cũng muốn tham gia, nhưng mà cô nói con không hợp làm hoàng tử bằng bạn Gia Bảo – Thằng bé phụng phịu cúi đầu – Rõ ràng là con đã xí vai này trước rồi mà. Bạn Gia Bảo là một đứa bé hư, suốt ngày đánh nhau với các bạn, lại không có bố nữa, tại sao cô giáo lại cho bạn ấy đóng vai làm hoàng tử chứ?

Câu nói hậm hực và đầy hờn dỗi của thằng nhóc rơi vào tai những người còn lại làm cho mọi người lặng ngắt. Người mẹ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy gương mặt mang theo vẻ cổ quái đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ. Thằng nhóc con bị người lớn nhìn chằm chằm thì sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Bà mẹ thì cười trừ, giải thích:

- Trẻ con chúng nó không hiểu chuyện thôi, các anh chị thông cảm.

Linh, Đại và Phong nhanh chóng rời ánh mắt đi, duy chỉ có Như Ý dường như rất không hài lòng với nhận xét đó của thằng bé. Mọi người ở các bàn bên cạnh cũng đang tán thưởng vở kịch đầy vui vẻ cũng bị tiếng hét của con bé làm cho giật mình.

- Ai bảo Gia Bảo không có bố?

Tiếng hét giận dữ của Như Ý làm cho cả Đại và Linh ngồi bên cạnh cũng giật mình, thậm chí còn dọa cho thằng nhóc kia sợ xanh lè cả mặt, đã gần như sắp khóc tới nơi. Người phụ nữ kia thấy thế thì vội vàng dỗ dành con, dường như đã hiểu ra mình đang ngồi với ai. Nhưng nghĩ lại mình vừa bị một con ranh con vắt mũi chưa sạch quát thẳng vào mặt, lại còn dọa cho con mình suýt khóc thì cơn giận bốc lên đầu, không để ý gì tới mặt mũi nữa, lập tức hỏi:

- Anh chị dạy con kiểu gì thế? Mới bé tí mà đã quát nạt người lớn như thế, sau này lớn lên còn láo đến thế nào?

Một câu nói trực tiếp chọc giận Đại và Linh, nhất là lúc này lại có mấy chục con mắt tò mò đang nhìn về phía bên này. Người duy nhất giữ được bình tĩnh, hay nói đúng hơn là kiềm chế được cơn giận là Phong, anh đưa mắt nhìn Đại và Linh, sau đó quay sang người phụ nữ này, lạnh lùng nói:

- Trước mặt con trẻ mà cô xử sự như thế, làm sao cô có thể dạy được con? Thảo nào một đứa trẻ mới năm tuổi mà mồm miệng đã độc địa như thế rồi. Bạn bè không có bố thì sao, cô dạy con kì thị và chê bai chúng sao? Hơn nữa...

Phong nhìn thẳng vào mặt chị ta, nhấn mạnh từng chữ:

- Ai – nói – Gia – Bảo – không – có – bố?

Câu hỏi sau cùng của Phong làm người phụ nữ run lên, mặt tái xanh lại. Uy áp vô hình từ Phong khiến cho chị ta có cảm giác không thể thở nổi. Chị ta không thể hiểu mình đang chọc vào người như thế nào đây?

Tình thế trên bàn tiệc trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng trẻ con non nớt vang lên, đã phá vỡ không khí lạnh lẽo ở đây.

- Mẹ...

Mọi người đều nhìn tới, Alex vẫn mặc nguyên trang phục như lúc diễn, một tay dắt cô bé Bảo Ngọc lon ton chạy đến. Nó không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây nên vừa tới gần đã buông tay bạn gái ra, hồn nhiên sà vào lòng Linh nói:

- Mẹ, con diễn có hay không?

- Con diễn hay lắm – Linh xoa đầu thằng nhóc, cơn giận trong mắt cũng đã tiêu tan từ lúc nào.

- Mẹ... – Alex rời khỏi vòng tay cô, quay lại kéo Bảo Ngọc tới gần, vui vẻ nói

– Đây là bạn Bảo Ngọc, bạn ấy đóng vai Bạch tuyết có xinh không mẹ? bạn ấy nói muốn gặp mẹ nên con dẫn bạn ấy tới đây.

Linh quay ra nhìn cô bé đang giương đôi mắt tròn to nhìn mình với một vẻ ngưỡng mộ, cô mỉm cười, nói với cô bé:

- Cháu là Bảo Ngọc phải không? Gia Bảo kể với cô về cháu rất nhiều. Thật đúng là một cô bé xinh xắn.

- Cháu chào cô. Cô thật là đẹp – Bảo Ngọc nhìn cô, thốt lên.

Như Ý bụm miệng cười. Lần đầu tiên gặp dì Linh nó cũng đã thất thố và thốt lên một câu như thế. Nhưng nó thật sự rất thấy tự hào khi người dì mà nó yêu quý nhất được khen như thế.

- Đây là bác Phong, anh trai của bố tớ. Bác ấy chính là chủ của khách sạn này đấy – Alex chỉ tiếp sang Phong, lúc này đã thu lại uy nghiêm của mình, trở về làm ông bác vui tính và rất chiều chuộng mình trong mắt thằng nhóc.

- Cháu chào bác. Khách sạn của bác thật đẹp. Bạn Gia Bảo nói các cô đầu bếp ở đây đều nấu ăn rất ngon.

“Thật là một cô bé khéo ăn nói!” Linh cười nghĩ thầm.

- Ừ, rất ngon, nhưng không thể bằng mẹ tớ được. Mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất trên đời – Alex vênh mặt tự hào – À, đây, đây là chị Như Ý của tớ. Chị ấy thường hay đọc truyện cổ tích cho tớ nghe lắm. Nhờ chị ấy mà tớ đã thuộc lòng truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đấy.

Hai cô bé gái lập tức làm quen với nhau.

Alex lại đưa mắt nhìn Đại, không hiểu sao gương mặt thằng bé lại trở nên vô cùng phức tạp, như muốn giới thiệu, lại như không muốn. Dù sao nó đã lỡ mồm nói với Bảo Ngọc rằng đây là bố nó, giờ nếu lại giới thiệu khác đi, chắc bạn Bảo Ngọc sẽ giận nó lắm. Hơn nữa... Hơn nữa, nó thật sự muốn có một người cha để có thể tự hào mà khoe với bạn bè. Nó đã thấy bạn Bảo Ngọc trầm trồ khen ngợi “người cha” này như thế nào, nó càng ước muốn đó là sự thật.

- Hôm nay con vui không, Alex? – Đại thấy thằng nhóc nhìn mình lặng im thì hơi khó hiểu, đành mỉm cười hỏi trước.

- Chú là bố của Alex đúng không? Chú thật đẹp trai, hơn cả bố cháu nữa – Bảo Ngọc đang nói chuyện nhỏ to với Như Ý, nghe thấy anh hỏi thì hai mắt sáng lên, lập tức chuyển chủ đề.

Đại giật mình. Linh ngơ ngác. Phong ngẩn ra. Như Ý thì tròn cả mắt, lưỡi líu lại không nói được từ nào. Chỉ có Alex, lúc này dũng cảm thốt lên:

- Đúng, chú ấy... à không... bố tớ đấy. Rõ ràng là tớ có bố nhé, mai cậu hãy nói cho các bạn trong lớp biết bố tớ oai phong như thế nào.

- Ừ – Bảo Ngọc gật đầu.

Đại bật cười vui vẻ, sau đó vươn tay bất ngờ ôm thằng nhóc vào lòng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ôm thằng bé, nhưng lần này anh lại có cảm giác như máu mủ tương liên, nó chính là con đẻ của mình, là giọt máu của mình vậy.

- Sao, định mang con dâu tới giới thiệu cho bố sao?

- Alex vui sướng ôm lấy cổ anh, nó đâu ngờ chú Đại lại không những không giận mà còn đồng tình diễn kịch cùng nó như thế.

- Con dâu là gì ạ? – Bảo Ngọc tròn mắt hỏi anh.

- Ha ha... – Đại cười vang – Nếu sau này cháu ở cùng một nhà với Alex thì cháu chính là con dâu ta rồi.

- Ở một nhà ấy ạ? Cháu rất muốn ở cùng một nhà với Alex – Bảo Ngọc hồn nhiên nói.

- Ha ha... – Đại không nhịn được phá cười vui vẻ.

Sau đó anh thả Alex xuống, đặt tay lên hai vai nó, nghiêm túc hỏi:

- Alex, tối nay con có vui không? Alex gật đầu, miệng cười toe toét.

- Hôm nay con chính là hoàng tử của bữa tiệc này. Đây là món quà Giáng sinh mà bố và bác Phong của con muốn tặng cho con. Con vui vẻ là chúng ta yên tâm rồi. Hôm sau tới lớp hãy nói thật to cho các bạn của con biết, hôm nay các bạn đã tham gia bữa tiệc Giáng sinh do bố và bác Phong tổ chức để tặng cho con. Nhớ chưa?

Đại vừa nói vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa rồi còn lớn tiếng mắng anh cách dạy con, chỉ thấy lúc này mặt cô ta đã lúc xanh lúc trắng. Anh hài lòng thu ánh mắt lại. Alex khẽ gật dù nó cũng không hiểu lắm những lời mà anh vừa nói.

- Đi thôi, Gia Bảo, chúng ta phải trở lại thay trang phục – Bảo Ngọc nhắc nhở sau đó hai đứa nắm tay nhau quay trở lại phòng thay đồ.

Không khí tại bàn tiệc của mọi người lúc này từ căng thẳng chuyển sang vô cùng ngượng ngùng. Linh đỏ mặt khi nghĩ tới những điều con trai vừa nói. Phong đứng dậy bỏ ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ anh không thích không khi lúc này. Còn Đại thì cười không khép miệng lại được, nhưng mỗi lần thấy vẻ ngượng ngập của Linh, anh lại thấy chóng váng nhiều hơn. Nếu có lúc nào cô khiến anh si mê nhất thì đó là những khi cô ngượng ngập như thế này, nó làm anh có cảm giác cô nhỏ bé và cần được che chở.

Quanh đó, buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn.



Chương 85: Món quà của ông già Noel



Alex đang loay hoay tháo giày thì đột nhiên một ông già Noel xuất hiện trước mặt nó. Đó là một ông già Noel cao lớn, mặc một bộ đồ màu đỏ, đeo râu, đội mũ đỏ rũ xuống một bên vai. Ông già Noel nhìn nó, sau đó cất giọng khàn khàn hỏi:

- Cháu chính là Alex sao?

- Chú biết cháu ư? – Alex ngạc nhiên hỏi lại.

Ông già Noel ngồi xổm xuống trước mặt nó, xoa đầu nó. Alex chỉ có cảm giác bàn tay này, ánh mắt này thật giống với cảm giác khi ở bên bố, trong lòng nó ấm áp hẳn lên.

- Ta tất nhiên là biết tất cả những em bé ngoan trên đời này rồi. Nhưng sao cháu lại buồn thế? – Ông già Noel tiếp tục hỏi.

- Vì cháu... – Alex định trả lời, nhưng sau một hồi ngập ngừng thì không nói gì nữa.

- Sao thế?

- Không có gì đâu ạ – Alex lắc đầu – Với lại vừa nãy đã có một ông già Noel khác tặng quà cho cháu rồi. Các bạn mỗi người cũng chỉ có một hộp, cháu không thể nhận nhiều hơn được.

Ông già Noel mỉm cười, sau đó lấy từ trong túi đang vác ở một bên vai ra một hộp quà lớn, đặt lên đùi Alex, nói:

- Đây là món quà từ bà chúa Tuyết dành cho chàng hoàng tử xuất sắc đã cứu được công chúa xinh đẹp.

- Bà chúa Tuyết ư? Cháu tưởng bà chúa Tuyết là một người độc ác chứ? – Andecxen đã viết như thế.

Ông già Noel cười, sau đó ngồi lên ghế băng cạnh Alex, quay sang nhìn thằng bé:

- Con người ai cũng có mặt thiện và mặt ác, mặt tốt và mặt chưa tốt... Cháu đã nghe Câu chuyện về con sói lẽ phải chưa?

Alex lắc đầu, mắt nó sáng lên hỏi:

- Ông kể cho cháu nghe đi.

Ông già Noel xoa đầu thằng bé, sau đó cất giọng khàn khàn và bắt đầu kể chuyện.

“Một tù trưởng Cherokee đưa hai đứa cháu của mình vào rừng dạo chơi. Sau một lúc đi dạo, ba ông cháu ngồi nghỉ bên một gốc cây và ông bắt đầu nói với hai đứa trẻ:

- Có một cuộc chiến tồi tệ đang xảy ra ở bên trong ông. Đây là cuộc chiến giữa hai con sói. Một bên là con sói của nỗi sợ hãi, sự giận dữ, kiêu ngạo và tham lam. Bên kia là con sói của lòng dũng cảm, tử tế, khiêm nhường và yêu thương.

Hai đứa trẻ im lặng và lắng nghe câu chuyện của ông cho đến khi chúng nghe ông bảo rằng:

- Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này cũng đang diễn ra trong mắt các cháu, không khác gì mọi người.

Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi vị tù trưởng:

- Ông ơi, vậy con sói nào sẽ chiến thắng? Người ông nhẹ nhàng nói:

- Con sói mà cháu đang nuôi dưỡng.”

Ông già Noel kết thúc câu chuyện bằng cách nhìn vào đôi mắt trong veo của Alex, thấy gương mặt nó có vẻ mờ mịt thì bật cười. Alex ngây ngô hỏi:

- Vậy cuối cùng là con sói nào thắng ạ?

- Ông không biết, có lẽ cháu biết – Ông già Noel lắc đầu.

- Cháu biết ạ?

- Ừ. Vậy cháu nghĩ con sói của lẽ phải sẽ thắng, hay con sói độc ác sẽ thắng.

- Tất nhiên là con sói của lẽ phải rồi – Alex dứt khoát trả lời.

- Một ngày nào đó khi cháu lớn lên, cháu sẽ nhận ra được con sói nào thắng. Ta cũng như cha mẹ cháu, muốn cháu hãy nuôi dưỡng con sói của lẽ phải lớn lên.

- Mặc dù cháu không có con sói nào, nhưng nếu cháu có một con sói, nhất định cháu sẽ nuôi nó thật ngoan.

- Ngoan lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Nào, bây giờ cháu muốn được tặng gì trong lễ Giáng sinh năm nay?

- Nhưng cháu đã có quà.

- Đó là quà của bà chúa Tuyết gửi cho cháu. Bây giờ cháu hãy đưa ra điều ước, đêm nay ta sẽ gửi quà của ta tới cho cháu. Sáng mai khi thức dậy, cháu sẽ có nó. Cháu muốn đồ chơi gì, một bộ xếp hình khổng lồ, hay một chiếc xe đạp leo núi mới?

- Cháu không cần đồ chơi gì cả. Bố đã tặng cho cháy rất nhiều bộ xếp hình, xe đạp của cháu cũng còn rất mới. Cháu... cháu muốn... nhưng mà, cháu muốn hai điều cơ.

- Cháu muốn gì nào? Ông nhất định sẽ tặng nó cho cháu, mười điều ước cũng được.

- Cháu muốn bố cháu mau chóng khỏe lại.

- Ừ, ông nghĩ là bố cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Điều ước này nhất định ông sẽ làm được cho cháu. Còn điều ước thứ hai thì sao?

- Cháu muốn chú Đại trở thành bố cháu – Alex ngập ngừng một hồi rồi dõng dạc nói.

Ông già Noel yên lặng. Một lúc sau, giọng khàn khàn của ông trở nên khó nhọc hơn:

- Chú Đại? Vậy còn bố cháu? Cháu không yêu bố cháu ư?

- Cháu rất yêu bố cháu, nhưng cháu biết bố cháu không thể nào sống chung với mẹ con cháu được. Bố cháu bị ốm phải nằm viện, hơn nữa bố phải ở với bà và một đứa em gái khác của cháu.

- Ông hiểu rồi – Ông già Noel gật đầu – Vậy cháu có thích em gái cháu không?

Alex lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cách vô cùng mâu thuẫn.

- Mặc dù đứa em gái đó rất hung dữ, nó còn đẩy cháu ngã gãy tay, nhưng cháu nghĩ là cháu sẽ không tiếp tục ghét nó nữa.

- Tại sao?

- Vì nó không có mẹ, nó còn đáng thương hơn cháu.

- Cháu thật là một đứa bé ngoan. Nghe này, ông không chắc ngay ngày mai có thể làm cho chú Đại của cháu trở thành bố cháu. Nhưng ông chắc chắn là không lâu nữa điều ước này của cháu sẽ thành sự thật.

- Thật chứ ạ? – Alex tròn mắt vẻ không thể tin được.

- Tất nhiên rồi. Ông già Noel không bao giờ nói dối trẻ con cả.

Ông già Noel xoa đầu nó một lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy, thân hình hơi nghiêng ngả một chút nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Sau khi nghe Alex ngoan ngoãn tạm biệt mình và còn chúc mình ngủ ngon, người đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.

Ở bên ngoài đã có một người đàn ông khác đang chờ sẵn từ trước, vừa thấy người đàn ông này đi ra lập tức tiến lên đỡ lấy, sau đó lo lắn hỏi:

- Chủ tịch, ổn chứ?

- Không sao đâu. Chúng ta quay lại bệnh viện thôi.

- Được. Đi từ từ thôi, để tôi đỡ cậu.

Người đàn ông vừa vịn vào trợ lý của mình, vừa lặng lẽ lê bước rời khỏi Winter. Trong đầu anh vẫn còn chìm trong hồi tưởng về cuộc trò chuyện cùng con trai khi nãy.

“Giáng sinh cuối cùng này của bố, bố chỉ ước con sẽ nuôi dưỡng được một con sói chân chính.”

***

Linh vừa mở cửa, hai đứa trẻ đã ùa vào nhà, chạy một mạch về phòng ngủ của Alex và bắt đầu mở những gói quà. Hôm nay, sau khi đêm hội kết thúc, Đại còn đưa hai mẹ con Linh và con gái đi chơi đêm Noel, tới tận khi hai đứa trẻ kêu mệt và đói thì mọi người mới quyết định về nhà ăn đêm. Đại tháo giày để lên kệ, dặn dò Linh không cần nấu quá nhiều, sau đó cũng đi vào phòng chơi với hai đứa. Như Ý nhận được một cái mũ len màu hồng, Alex thì nhận được một đôi tất màu xanh trong cái hộp quà nhỏ của trường mầm non tặng. Ở trong hộp quà lớn mà theo ông già Noel là do bà chúa Tuyết gửi tặng nó có một đôi giầy trượt patin mới toanh, làm cho nó phải hét lên vui sướng, thậm chí còn nhảy tưng tưng ở trên giường. Đại cũng kinh ngạc hỏi về món quà đắt tiền này nhưng Alex lại giải thích rằng do một ông già Noel mang quà từ bà chúa Tuyết tới cho nó. Trong đầu anh nghĩ ngoài Cường ra thì không còn ai có khả năng sẽ tặng cho nó một món quà như thế. Đại ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức bên ngoài nên vội giục hai đứa trẻ đi rửa tay để chuẩn bị ăn đêm.

Đại ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ ngắm Linh nấu ăn từ phía sau lưng, thầm nghĩ rằng bao năm rồi, hình ảnh của cô trong đầu anh vẫn nhỏ bé và thân thương như thế.

- Hình như Cường có tới tối nay – Đại lên tiếng khi thấy cô quay lại nhìn mình.

- Anh ấy tới làm sao được? Với lại nếu anh ấy tới nhất định sẽ gặp Alex. Lúc về nhìn nó có vẻ rất buồn, có lẽ là vì bố nó không đến? – Linh lắc đầu cho là không đúng.

- Nó nhận được đôi giày trượt patin Igor rất đẹp, giá của nó bây giờ khoảng tám trăm đô, em nghĩ ai có thể bỏ ra một cái giá trên trời như thế để mua một đôi giày patin cho một đứa trẻ.

Linh lặng yên, dường như cô đang suy nghĩ những gì Đại nói. Hai đứa trẻ rửa tay xong thì đuổi nhau chạy ào vào bếp, kéo ghế ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mắt nhìn về phía Linh chờ đợi. Khi Linh đặt hai món ăn lên bàn, Alex nhìn chòng chọc, sau đó xụ mặt nói:

- Bánh táo mật ong, sao mẹ không làm bánh pudding như mọi năm?

- Con có muốn ăn không hay thôi? – Linh trừng mắt hỏi.

- A, con ăn, con ăn – Alex cười hì hì, vươn tay tóm lấy một miếng bánh cò
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7796
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN