--> Điều Bí Mật - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Điều Bí Mật

ng tiền, một cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

Hơn nữa, Phong ra Hà Nội sẽ khiến cho việc Phong và Đại đụng mặt nhau là điều không tránh khỏi. Hơn một tháng nay, kể từ sau khi khúc mắt giữa cô và Đại được mở nút thắt, anh không còn đối với cô gay gắt, cũng không cấm đoán cô chăm sóc Như Ý nữa. Con bé đã có thể tới chơi và ngủ lại nhà cô mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng Đại còn tới ăn tối tại nhà cô, sau đó cùng chơi trò chơi xếp hình với Alex. Khéo nhất là mỗi khi Cường tới thì Đại lại không tới nên hai người bọn họ chưa từng chạm mặt ở nhà cô lần nào.

Với bố, Alex đã không còn tỏ ra xa lạ, nhưng dường như giữa nó và Cường đã có một khoảng cách mà Cường không tài nào lấp nổi. Nó ít quấn quýt bố hơn, không đòi tới nhà ngủ cùng anh nữa, cũng không đòi anh đưa đi chơi như trước đây. Nó cho phép anh chơi cùng nó, nhưng lại không bao giờ để anh đưa nó ra ngoài.

Thời gian Cường tới với con mỗi lúc một ít hơn, đầu tiên là một tuần tới vài lần, sau đó là một, hai lần một tuần. Cho đến trước khi Alex tháo bột một tuần thì Cường mới tới thăm con một lần. Trong lòng cô thầm đoán có lẽ anh quá mệt mỏi với chuyện xảy ra gần đây ở công ty nên mới có bộ dáng suy nhược như thế. Không biết nếu anh phát hiện người ngầm chèn ép tập đoàn Hoàn Mỹ mấy năm nay là Phong và cô thì anh sẽ phản ứng như thế nào nữa?

- Mẹ, chút nữa xong, chúng ta đi thăm daddy nhé! – Alex được mẹ bế trên tay, quay sang vuốt ve gương mặt mềm mại của Linh, đề nghị.

- Tới thăm daddy ư? Chẳng phải mỗi lần bố rủ con về đó chơi, con đều không đi sao?

- Con sợ đi một mình lắm – Alex thỏ thẻ thổ lộ – Nếu đi với mẹ thì con không sợ nữa. Với lại, hình như daddy đang ốm? Cả tuần nay bố không tới thăm con rồi.

- Dạo này bố nhiều việc, cần có thời gian nghỉ ngơi – Linh cười nói với con.

- Không phải đâu, bố ốm thật đấy. Hôm qua lúc mẹ đi chợ, bố có gọi điện cho con, con thấy bố ho...

- Bố con hút thuốc nhiều, mùa này lại sắp lạnh rồi nên ho là chuyện bình thường thôi mà – Linh giải thích.

- Bố ốm thật mà. Mấy lần con tới đều thấy bố uống rất nhiều thuốc. Bố còn dặn không được nói cho mẹ biết.

Linh ngẩn ra, chợt nhớ tới vóc dáng tiều tụy, nước da vàng vọt như người bị bệnh lâu năm của Cường, cảm thấy con trai nói cũng rất có lý. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với Alex:

- Được, mẹ sẽ đưa con tới thăm bố.

- Con yêu mẹ nhất – Alex reo lên sau đó ghé đầu, hôn chụt lên má cô làm
Linh phải bật cười.

***

Ngôi nhà từng là mái ấm của Cường và Linh khi xưa vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc cô còn ở đây. Tường sơn màu trắng, tường rào bao quanh có hoa ti gôn nở rộ, thềm nhà cũng có vài chậu cảnh. Linh gọi điện tới công ty của Cường, được thư ký báo là hôm nay là ngày nghỉ của anh nên Cường sẽ không có mặt ở công ty, sau đó cô mới quyết định đưa Alex tới nhà, cũng không báo trước cho Cường biết.

Sau tiếng bấm chuông đầu tiên đã có người đi ra. Là một đứa bé gái chừng bốn, năm tuổi, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn. Đứa bé trắng, rất xinh, mái tóc được cột vểnh lên cao, má đỏ hồng như một con búp bê. Vừa trông thấy đứa trẻ chạy ra, Alex đã “a” lên một tiếng, sau đó theo bản năng lùi lại phía sau, núp sau lưng Linh. Thấy phản ứng đề phòng của con, Linh thầm đoán, có lẽ đứa bé này chính là Vũ Gia Hân, là đứa con gái mà Cường nhắc tới.

Con bé còn đang giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Linh, liếc thấy Alex một cái, mặt nó đã tối sầm lại, dứt khoát quay vào trong không thèm đếm xỉa gì tới hai vị khách đứng ngoài nữa.

- Gia Hân, ai gọi cửa thế? – Có tiếng gọi vọng ra từ bên trong, một giọng phụ nữ trung niên, nhưng Linh biết không phải là của bà Phượng.

Có lẽ là người giúp việc cho gia đình Cường?

Con bé Gia Hân nhìn Linh và Alex đứng bên ngoài cổng một lần nữa, sau đó quay ngoắt vào nhà, đáp ráo hoảnh:

- Không có ai đâu bà, bọn trẻ con nó trêu đấy. Linh cau mày. Giơ tay bấm chuông lần nữa.

- Cháu đã bảo bà là không có ai mà. Bà còn không nấu cơm nhanh lên, người ta đói sắp chết rồi – Lại có tiếng đáp lanh lảnh của đứa trẻ.

Linh giận run người, đưa tay bấm chuông lần nữa. Lần này, đợi thêm chừng nửa phút thì một người phụ nữ tất tả chạy ra, tạp dề vẫn còn đang đeo trước người. Nhìn thấy Linh, người phụ nữ tò mò một chút, vẫn không mở cổng ngay mà lên tiếng hỏi:

- Cô là ai?

Những lần trước, khi Cường đưa Alex về đây thì trong ngôi nhả rộng này chỉ có hai bố con, không có một ai khác, kể cả người giúp việc, vì thế người giúp việc này mới không biết thằng bé là ai.

- Anh Cường có ở nhà chứ?

- Cậu ấy có, nhưng cậu ấy...

- Bả Khương, không được mở cổng, đó là bọn người xấu muốn vào ăn trộm đồ đấy – Con bé mặc váy trắng xuất hiện trên thềm cửa, cất giọng lanh lảnh như thể muốn nói cho tất cả ba người ở đây hiểu, nó chính là tiểu chủ nhân ở nơi này.

Linh nhìn con bé lại bị nó trừng mắt nhìn lại khiến cô không khỏi giật mình. Một con bé mới bốn, năm tuổi đầu mà đã như thế này, không biết sau này lớn lên nó sẽ còn như thế nào nữa. Không để ý tới lời nói xấc xược của con bé, cô nhẹ nhàng giải thích:

- Tôi là người quen, muốn tới thăm anh ấy một chút. Hoặc không nhờ bác vào thông báo rằng có cô Linh và cháu Alex tới thăm.

- Thôi, hay cô cứ vào nhà đã rồi để tôi lên báo cho cậu chủ – Người phụ nữ chất phác cảm thấy người phụ nữ ăn mặc lịch sự bên ngoài cổng có vẻ đáng tin, lại thêm gương mặt của thằng nhóc phía sau giống y chang Cường nên trong lòng bà ta đã đoán ra được một chút ẩn tình.

Nhưng bàn tay bà giúp việc vừa đặt lên ổ khóa, lại bị một bàn tay non nớt túm lấy đuôi áo, kéo về sau. Gia Hân không biết đã xuống thềm tự bao giờ, lúc này nó đang cố kéo người phụ nữ giúp việc ra khỏi cánh cổng, miệng thì hét lên:

- Ai cho bà mở cổng. Bà mà dám mở cổng cho mấy người xấu này vào, cháu sẽ bảo bà nội đuổi việc bà.

Bà giúp việc dường như cũng không có cách nào làm cho con bé này chịu nghe lời mình, ngược lại nghe thấy lời hăm dọa của con bé thì cả người hơi run lên. Bà ta biết bà Phượng rất yêu chiều đứa cháu nội này, chỉ cần nó muốn cái gì cũng lập tức được đáp ứng chứ đừng nói đến đuổi việc một người nhả quê nghèo như bà.

- Hỗn láo... – Một tiếng quát vang lên từ phía sau, sau đó Cường chậm rãi đi từ trong nhà ra.

Anh đứng ở bậc thềm mà cả người lay lắt như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Cường vẫn cố nở một nụ cười với Linh và Alex, sau đó lại nhìn đứa con gái của mình, trong mắt nảy lên lửa giận:

- Ai dạy con ăn nói hỗn láo như thế? Có phải được bà nội chiều quá nên muốn gây loạn phải không? Đi vào nhà.

Gia Hân đang hùng hùng hổ hổ ra oai với hai mẹ con Linh và bà giúp việc, nhưng Cường vừa lên tiếng và bước ra đã khiến cho con bé sợ run lên, cả người không tự chủ được mà phải nép sát vào sau người bà giúp việc. Nhưng trong đôi mắt đang đầy sự sợ hãi của nó còn có một chút tức tối, hiển nhiên là rất không vui vẻ khi bị bố một lần nữa bỏ rơi và bênh vực thằng nhóc kia.

Bà giúp việc vội mở cổng cho Linh, sau đó bế ngay đứa trẻ vào trong nhà. Cường bước từng bước chậm chạp xuống thềm, tới trước mặt hai mẹ con Linh, ngồi xuống, nhìn Alex vẫn trốn sau chân mẹ, âu yếm nói với nó:

- Alex, tới thăm daddy sao? Tay con khỏi rồi à? Mau lại đây cho bố xem tay con đã khỏi hẳn chưa nào?

- Anh đang yếu, bế con làm sao được. Mau đi vào nhà đi – Linh lắc đầu, sau đó cúi nhìn con trai – Alex, con dắt daddy vào nhà đi.

Alex nhìn mẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn vào phía trong ngôi nhà, vẫn còn có chút lưỡng lự. Nó vẫn không quên giây phút kinh hoàng khi đứa bé gái vừa nãy đẩy nó ngã ở ngoài bể bơi. Chính vì đứa con gái ấy mà nó phải nằm bẹp trên giường với một cánh tay treo lủng lẳng trên cổ, vô cùng khó coi.

Ba người đi vào trong nhà. Linh ngồi xuống sofa, chỉ thấy lúc này con bé Gia Hân đang ngồi ở chân cầu thang, tay ôm một con búp bê rất lớn, một tay không ngừng bứt mái tóc vàng hoe của con búp bê đó. Dường như nó đang tìm một nơi để trút cơn giận hơn là chơi búp bê một cách hồn nhiên như những đứa bé gái khác.

Cường đang ôm Alex trong lòng, thấy Linh nhìn Gia Hân không rời thì cười gượng:

- Mấy tháng nay công ty nhiều việc quá, bác sĩ bảo anh bị suy nhược thần kinh nên cần phải ở nhà nghỉ ngơi, tránh xa công việc căng thẳng. Chắc nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn thôi. Alex, khi nào bố khỏe, bố đưa con đi trượt patin nhé!

Alex khẽ gật, mắt không ngừng nhìn về phía Gia Hân với ánh mắt vừa ghét bỏ lại vừa sợ hãi. Gia Hân chứng kiến Cường ôm Alex trong lòng thì bàn tay nhỏ bé càng giật mạnh mái tóc của con búp bê khiến mái tóc đó xù lên, có vài sợi còn bị giựt đứt lìa ra. Nó ca3mt hấy vô cùng ghen tị, cũng rất căm ghét thằng nhóc kia. Tại sao bố chưa bao giờ ôm ấp nó như ôm thằng bé ấy? Tại sao bố chưa bao giờ hứa đưa nó đi chơi như vừa hứa với thằng bé đó? Đây là bố lại quát mắng nó ngay trước mặt thằng bé kia, để thằng bé kia càng có cơ hội lên mặt với nó?

Linh khoanh tay, mắt không bỏ sót một phản ứng nào của Gia Hân, sau đó quay về nhìn Cường, lạnh lùng gằn từng tiếng một:

- Có phải đây chính con bé đã đẩy ngã Alex?



Chương 78: Có lẽ em đã quên...



“Vợ cũ và con trai của cậu chủ đã từ nước ngoài về và hiện đang sống ở Hà Nội. Cậu chủ có vẻ rất cưng chiều con trai mình, thường xuyên tới thăm thằng bé và mua cho nó rất nhiều đồ chơi”.

Mấy hôm nay, trong đầu Hà Phương cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của bà giúp việc cho gia đình bà Phượng. Điều đó khiến tâm tình người phụ nữ trẻ này như ngồi trên chảo lửa. Cô biết Cường đã từng có một đời vợ, nhưng lại không biết anh còn có một đứa con trai khác nữa. Mọi hy vọng về chuyện Gia Hân sẽ thừa kế hoàn toàn tài sản của Cường cũng theo đó tan thành bong bóng, nhất là khi bà giúp việc còn nói thêm về việc Cường yêu quý đứa con trai này như thế nào. Chẳng lẽ hai mẹ con người đàn bà kia cũng biết Cường đang mắc bệnh nặng, muốn về để tranh chấp tài sản sao?

- Hà Phương... – Đang suy nghĩ, Hà Phương giật bắn mình vì nghe thấy tiếng gọi của Linh.

- Ừ? Có chuyện gì? – Cô thản nhiên hỏi lại, rõ ràng không coi người cửa hàng trưởng đã ngang nhiên chiếm đoạt vị trí của mình này ra gì.

- Chút nữa bảo kế toán mang tới cho tôi toàn bộ hóa đơn xuất nhập kho của cửa hàng từ đầu năm tới giờ nhé!

- Sao? Để làm gì? Những hóa đơn đó đã được nhập lại vào sổ sách và được kế toán trưởng của chi nhánh miền Bắc kiểm tra rồi mà – Hà Phương cau mày, chẳng lẽ người phụ nữ này phát hiện ra điều gì sao?

- Là chỉ thị từ trên Tổng – Linh đáp gọn lỏn.

Linh tiếp nhận cửa hàng này đã được một tháng, và một tháng làm việc ở đây giúp cô phát hiện ra rằng cô không được chào đón lắm tại nơi này. Các nhân viên cửa hàng có phần xa lạ với cô, chỉ có Hà Phương – người bị đẩy xuống vị trí cửa hàng phó là còn tiếp xúc nhiều hơn đôi chút. Linh không để ý tới những việc đó, dù sao cô cũng sớm trả lại vị trí này cho Hà Phương. Cô tới đây quản lí chỉ là muốn có một thời gian làm quen và thích nghi với công việc quản lý.

Hà Phương nghe cô giải thích thế thì thừ người ra, sau đó gật đầu cứng ngắc và đi ra chỗ kế toán đang chuẩn bị ra về.

Linh lại trở về với việc lau dọn mấy kệ hàng đã trống không. Đúng lúc này, cô nghe tiếng của Chi, cô thu ngân kém cô bốn tuổi:

- Chị Linh, chồng chị tới đón kìa.

Một tháng nay, mỗi sáng và chiều Linh đều được một người đàn ông và một thằng nhóc đưa đón, hiển nhiên mọi người trong cửa hàng đều âm thầm ghen tị với Linh mà lại không biết anh chính là người có thực quyền nhất của tập đoàn Greenmark. Thường thì khi Phong và Alex tới, hai người họ đều không vào cửa hàng mà ở bên ngoài đợi Linh ra về luôn, nhưng hôm nay Linh còn phải ở lại đợi lấy sổ sách hóa đơn nên cả hai cùng đi vào cửa hàng.

- Mẹ, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hải sản – Alex vừa thấy cô đã chạy lại gần, hai mắt nó mở to đầy vui vẻ.

Linh liếc nhìn Phong đang cười cười, trong lòng không biết phải làm gì với người đàn ông luôn tự ý quyết định kia. Anh không những dọn đến ở gần với hai mẹ con, mà sáng nào cũng qua chở cô đi làm và đưa Alex đi học, sau đó lại tới Winter, trụ sở mới của Greenmark. Các buổi chiều anh cũng đều đặn tới đón Alex, sau đó chở thằng bé tới đây đón cô, đưa hai mẹ con về nhà, đôi khi ăn tối với mẹ con cô xong mới lại quay trở về công ty làm việc tiếp.

Trước đây, khi vừa ra tới Hà Nội, Phong đã bị Linh mắng mỏ một trận về chuyện trước đây anh tự tiện nghe điện thoại của cô, sau đó thậm chí còn không báo lại cho cô về tình trạng của Như Ý. Phong đã giải thích rằng anh làm vậy vì không muốn cô bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi kia, và nếu cô không tham gia cuộc thi ấy thì cũng không có được sự ngưỡng mộ từ một kiến trúc sư, cuối cùng còn được anh ta bán lại cho một bản thiết kế độc nhất vô nhị, chính là nhà hàng Milky Way hiện tại. Linh không thể phủ nhận lòng tốt của anh, nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng cảm thấy khó chịu. Anh biết rằng cô không muốn cuộc sống của hai mẹ con cô bị một người đàn ông xáo trộn, nhưng rõ ràng là anh cố tình bỏ qua điều đó.

- Công việc ở đây ổn chứ? – Phong lảng tránh cái nhìn của cô bằng việc đưa mắt nhìn khắp cửa hàng, sau đó đặt một câu hỏi.

- Chắc chắn sẽ không vất vả như sau này ở Winter. Nhưng em vẫn thấy em không thích hợp với nghề kinh doanh hay quản lý.

- Phải, tính em quá đơn thuần – Phong gật đầu – Nếu em không muốn ở đây, em có thể tới làm ở Đạo Quán.

- Không sao, em đã hứa với anh nếu anh lấy được Winter thì em sẽ san sẻ một phần gánh nặng này với anh – Linh trả lời anh rồi tháo chiếc tạp dề đồng phục màu xanh ra, treo nó lên móc, sau đó bế Alex lên và hỏi con về bài học hôm nay.

Chẳng bao lâu, Hà Phương đem hồ sơ sổ sách và hóa đơn lưu trữ tới giao cho Linh, khi đi qua Phong còn liếc nhìn một cái. Rõ ràng là cô bị giật mình vì Phong khá giống với Cường, người đàn ông đã nhẫn tâm cướp đi đứa con của cô.

- Mình về thôi – Linh ôm lấy đống sổ sách và hóa đơn, sau đó đặt Alex xuống đất cho nó tự đi, còn mình dặn dò thêm nhân viên làm ca trong cửa hàng, sau đó mới đi ra xe.

- Alex, chúng ta đi ăn hải sản ở đâu bây giờ nhỉ? Quán cũ nhé!

- Anh cho em về nhà, hai bác cháu đi ăn với nhau đi – Linh đề nghị.

- Sao vậy? – Phong quay lại nhìn cô, thấy cô không có vẻ gì là ốm thì ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay em hơi mệt, muốn về sớm ngủ một chút.

- Mẹ ốm à? – Alex vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nó sờ lên trán cô, đầy vẻ quan tâm

- Dù sao cũng nên đi ăn cái gì rồi hãy về nghỉ chứ? – Phong nhắc.

- Không sao đâu. Ở nhà vẫn còn chút ít đồ ăn, em hâm lại rồi ăn là được – Linh lắc đầu, kiên quyết chối từ.

Phong lặng im, sau đó cũng làm theo lời cô, đưa Linh về khu chung cư trước, sau đó đưa Alex đi ăn tối, còn hứa sẽ mua cho cô một suất cháo thật ngon ở nhà hàng hải sản đó.

Linh đặt túi xách xuống bàn, sau đó chẳng buồn thay quần áo mà nằm dài ra ghế một cách mỏi mệt. Cô không hề cảm thấy đói, chỉ cảm thấy mệt, cái mệt từ tận sâu trong tâm can lan tỏa khắp cơ thể. Nếu còn có thể lựa chọn lại từ đầu, cô nhất định sẽ không chọn con đường này. Danh vọng và tiền bạc không thể đem lại cho cô cảm giác bình yên như trước đây, khi cô ở cạnh một người đàn ông nào đó, cùng ngồi bên chiếc bếp than hoa nóng hầm hập, vừa lau mồ hôi vừa cùng nướng đồ ăn cho khách. Sẽ không có sự nung nấu báo thù, không có việc ép mình phải làm việc để quên đi một người khác, sẽ không có việc giành giật trong công việc như bây giờ. Lúc này đây, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ xem sẽ phải làm gì để Winter trở lại được thời huy hoàng? Lúc nào cũng suy nghĩ xem làm cách nào để mua lại được ngôi nhà của mình khi xưa?

Người Linh bắt đầu nóng lên, cơn mệt mỏi đã chuyển thành một cơn sốt nhẹ không hề báo trước. Cô chìm vào trong một giấc mộng, nơi đó cô thấy anh. Hàng loạt những kí ức vụn vặt ùn ùn ấp tới, làm cho giấc mơ của cô trở nên vô cùng chân thật. Ngay cả khi anh giơ tay chạm lên gương mặt cô, Linh cũng cảm thấy nó thật biết bao, cô cảm nhận được cả hơi ấm trong đó. Linh bật khóc trong mơ, nước mắt lăn dài trên má. Cô co người lại, không phải vì lạnh, mà là vì cô đơn, sự cô đơn mà cô đã buộc mình phải chấp nhận suốt sáu năm nay.

- Linh... Linh...

Có tiếng đàn ông trầm ấm gọi cô đầy hốt hoảng. Cô cảm nhận được hơi ấm thực sự từ một bàn tay đang đặt trên má mình, gạt đi những giọt nước mắt của cô. Cô mở mắt, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc mà trong mơ cô luôn luôn thấy đang kề sát gương mặt mình, đôi mắt luôn lạnh lẽo giờ đây tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng.

- Em sao thế, Linh? – Đại lo lắng hỏi khi anh áp tay vào má cô, chỉ thấy má cô nóng ran, nhưng bàn tay cô thì lạnh buốt như sương giá.

Linh gượng mình định ngồi ngay dậy, nhưng Đại đã mạnh mẽ ấn cô nằm xuống.

- Em không sao... – Cô mỉm cười và định ngồi dậy lần nữa – Sao anh vào được đây?

- Em không chốt cửa – Đại vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo lắng hiện tại, vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị những giọt nước mắt vừa rồi của cô làm cho tan chảy hoàn toàn.

- Ôi, em cứ nghĩ em đã chốt cửa rồi – Cô cười yếu ớt, ngồi dậy và dựa lưng vào ghế.

- Em ốm ư? Alex đâu? – Đại vừa đứng dậy lấy nước ấm cho cô vừa hỏi.

- Nó đi ăn tối với anh Phong rồi. Cảm ơn anh! – Cô đón lấy cốc nước ấm, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, tò mò – Như Ý không đến sao?

- Anh vừa từ công ty về, tiện đường rẽ vào mang cho Alex chút gà rán. Hay là em ăn đi, còn nóng đấy – Đại đặt hộp giấy đựng gà rán lên bàn, định lấy ra đưa cho Linh.

- Không cần đâu. Em không muốn ăn cái gì cả. Anh cứ để đó, chút nữa Alex về nó sẽ ăn thôi. Cảm ơn anh!

- Nhưng anh thấy em không được khỏe, em bị cảm lạnh rồi đấy. Vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài này càng nhiễm lạnh thêm.

- Không sao mà – Linh lắc đầu, cô có vẻ bối rối khi bị Đại chứng kiến tình trạng yếu đuối của mình, nhất là đúng lúc cô đang mơ về anh.

- Được rồi, đừng cãi nữa, anh sẽ đưa em vào phòng.

Đại dứt khoát nói, sau đó anh tiến tới, cúi xuống bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. Linh muốn kêu lên nhưng cuối cùng lại không dám. Cô đỏ lựng cả mặt khi ở khoảng cách sát gần thế này, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của anh.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô không còn được dựa vào lồng ngực ấm áp này? Đã bao lâu rồi cô không còn được nghe nhịp tim và hơi thở của anh khi kề sát bên anh? Cô đã từng nhớ thân thể anh da diết, và lúc này, sau sáu năm, khi anh ôm cô, mọi xúc cảm yêu đương ngày ấy lại ùa về trong tâm trí cô.

Đại bế Linh về phòng ngủ của cô, đặt cô xuống giường, sau đó kéo chăn đắp lên người cô. Rồi anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

- Em không sao nữa rồi. Anh cứ về đi kẻo Như Ý mong – Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghĩ rằng mình có thể sẽ bị chết chìm trong ấy nếu cứ tiếp tục nhìn vào nó.

Đại nhìn cô như suy nghĩ. Một lát sau, anh chợt thở dài, nói:

- Em như thế này mà còn đòi nuôi con một mình. Em nên tái hôn đi, tìm một người đàn ông tốt để có thể chăm sóc cho mẹ con em.

- Em thấy thế này ổn mà. Có thêm người khác chưa chắc đã tốt... – Linh lắc đầu cười.

- Sẽ rất khổ cho em. Quanh em chẳng phải có rất nhiều người đàn ông tốt sao?

- Có sao? – Linh tỏ ra kì quái, hỏi lại.

- Alex nói có.

- Trẻ con thì biết gì đâu.

- Vậy là em nhất quyết không tái hôn? – Đại nhìn cô có vẻ chờ mong một câu trả lời khác.

- Hiện tại là như thế. Em là mẹ, có thể nuôi con một mình mà không có quá nhiều khó khăn. Nhưng anh là đàn ông, anh nên tái hôn để có người phụ nữ chăm sóc cho cả anh và Như Ý.

- Ừ.

- Khi Như Ý còn nhỏ thì nên tìm ngay, đợi lúc nó lớn rồi, sẽ rất khó để nó chấp nhận người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của hai bố con – Linh nói thêm.

- Ừ – Đại vẫn tiếp tục lên tiếng đồng ý với ý kiến của Linh, nhưng rõ ràng là anh tiếp nhận nó bằng một vẻ thờ ơ.

Linh không nói nữa mà cười, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt của anh, cố tìm xem sáu năm qua gương mặt này đã thay đổi những gì. Ngoài vẻ lạnh lùng và ánh nhìn luôn khiến người ta cảm thấy buốt giá thì dường như không có gì đổi khác, thậm chí còn không có vẻ già đi. Nhưng trên đầu anh đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Chợt Linh nghe thấy anh thở dài:

- Có lẽ em đã quên... – Đại nhìn cô, rất muốn vươn tay áp lên má cô như khi nãy, nhưng anh lại không dám.

- Chuyện gì? – Linh tò mò.

Đại chưa kịp đáp thì lúc này ngoài cửa có tiếng gọi:

- Mẹ, mẹ ơi! Con về rồi!

Cả Đại và Linh đều bị tiếng gọi non nớt của con trẻ làm cho giật nảy mình. Đại đứng dậy, chưa nhấc bước nào thì cửa đã bị đẩy ra, Alex xông thẳng vào, hét to:

- Mẹ, mẹ ngủ à? Con mang cháo về cho mẹ đây này.

Nhưng thấy Đại đang đứng cạnh giường của Linh, Alex tròn mắt nhìn làm cả hai đều hơi bối rối.

- Chú mang gà rán cho cháu đấy – Đại cười với nó, cố xua tan đi không khí gượng gạo trong phòng. Hai người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị con trẻ bắt gặp ở trong phòng cùng nhau thế này.

- Dạ? – Alex thấy mẹ nằm trên giường thì lon ton chạy tới, leo lên giường, ôm lấy cô từ bên ngoài, nũng nịu hỏi – Mẹ, mẹ đi ngủ rồi sao? Mẹ con chưa đọc xong truyện cổ tích cho con nghe mà.

- Alex, mẹ đang ốm, cháu để mẹ ngủ đi.

Lại có thêm tiếng đàn ông vang lên, sau đó thân hình của Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh không tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy Đại đứng đó, có lẽ là do anh đã thấy đôi giày của Đại ở ngoài cửa. Thấy Phong, Đại chỉ hơi gật đầu chào, sau đó quay sang nói với cô:

- Thôi, em nghỉ đi cho khóe. Anh về đây. Mai anh sẽ đưa Như Ý sang thăm em.

Đại nói rồi đi ra khỏi phòng. Phong vẫn đứng nơi cửa phòng, nhìn cô, trong lòng không vui khi thấy người đàn ông kia đứng trong phòng ngủ của cô. Phải biết rằng, chính anh dù thân cận với mẹ con Linh như vậy nhưng cũng chưa một lần được phép vào phòng của cô. Có lẽ...



Chương 79: Nổi giận trong bệnh viện



- Đuổi việc? Tất cả bọn họ? Chị chắc chứ? – Hà Phương nghe Linh thông báo, tròn mắt nhìn cô vẻ vô cùng khó tin.

- Đúng vậy – Linh gật đầu.

- Chị có biết là chị không có quyền đuổi việc nhân viên ở đây chứ? – Hà Phương nhếch miệng cười, giống như đang nghe chuyện nực cười nhất mà mình từng nghe.

Linh còn chưa kịp đáp thì lại nghe Hà Phương vặn vẹo:

- Hơn nữa tôi cũng rất thắc mắc lý do mà chị định đuổi việc tất cả nhân viên ở đây? Xét về thời gian làm việc ở đây, họ còn hơn chị nhiều lắm đấy?

- Tôi đã không định nhắc lại chuyện này, nhưng toàn bộ sổ sách kế toán và hóa đơn đã được kiếm tra lại Tổng công ty và đúng như tôi dự đoán, các cô đã tiến hành gian lận sổ sách và ăn cắp một số tiền không nhỏ của cửa hàng trong một thời gian dài.

- Chị đừng có vu cáo – Hà Phương giật mình, quát lên – Chính Kế toán trưởng tại công ty chi nhánh miền Bắc đã kiểm tra sổ sách, làm gì có chuyện sai sót, gian lận gì? Hừ, chẳng lẽ chị còn nghi ngờ năng lực làm việc của nhân viên công ty nữa sao?

- Được rồi, không cần phải to tiếng ở đây. Cô cũng nên cảm ơn giám đốc Thái, nhờ có anh ta mà cô vẫn tiếp tục được làm tại cửa hàng này. Nhưng tôi cảnh cáo cô, sau này không nên giở trò quỷ trước mắt tôi – Linh liếc nhìn Hà Phương, lúc này đã hoàn toàn lộ ra vẻ chua ngoa, đanh đá của mình – Quyết định sa thải nhân viên ở đây đều do Tổng giám đốc đã kí duyệt, ngày mai sẽ có nhân viên mới được điều động từ các cửa hàng khác sang, cô sẽ tiếp tục ngồi tại ghế phó trưởng cửa hàng, sẽ có Trưởng cửa hàng mới tới tiếp nhận nơi này.

Linh đặt quyết định sa thải lên bàn, sau đó tiếp tục trở về với công việc của mình. Hà Phương giật lấy tờ giấy đọc, hai mắt nếu như có thể thật sự phun lửa, chỉ sợ tờ giấy trên tay cô đã bị hóa thành tro tàn rồi.

Vùng vằng bỏ ra ngoài, Hà Phương lập tức gọi điện cho giám đốc Thái.

- Anh cũng đã bị khiển trách và bị phạt giảm 50% lương trong vòng ba tháng liền, thế nên tốt nhất em đừng thắc mắc nữa – Giám đốc Thái thở dài, trong lòng cũng vô cùng chán nản vì sáng nay bị Tổng giám đốc gọi tới, phê bình một trận.

- Nhưng chẳng phải anh nói sẽ không có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này?

- Tổng giám đốc đã quyết định chuyển Trụ sở chính của Tập đoàn ra Hà Nội, vì thế anh cũng chịu thôi – Thái thở dài đầy bất lực.

Hà Phương hậm hực cúp máy, trong đầu nhớ lại những lời mà Linh vừa nói với mình thì càng thêm cáu kỉnh. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với cô như thế? Chỉ vì có người trên Tổng công ty nâng đỡ thôi sao?

Linh làm việc tới đầu giờ chiều thì đột nhiên nhận được điện thoại. Vừa nhận được thông tin từ đầu dây bên kia, mặt cô đã trắng thành một mảng. Vội bỏ lại công việc đang ngổn ngang, cô lập tức bắt taxi tới bệnh viện.

Khi Linh tới bệnh viện, Cường vẫn hôn mê sâu. Người gọi cho cô chính là trợ lý của anh. Linh chết lặng tại chỗ khi nghe người trợ lý thú nhận sự thật về bệnh tình của anh với cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn gương mặt tiều tụy và thân hình ốm yếu của anh, trong lòng dân lên một sự chua xót không thể nói thành lời.

- Chủ tịch có triệu chứng bị sưng gan cách đây mấy năm, đã điều trị nhưng không dứt điểm. Cậu ấy lại thường xuyên uống rượu, gan không chịu nổi nên đã chuyển thành ung thư. Hai năm nay, cậu ấy đã tiến hành xạ trị và cắt bỏ một phần gan nhưng kết quả không có gì khả quan lắm. Cậu ấy bị ngất tại công ty vào sáng nay, tới giờ vẫn hôn mê không tỉnh lại. Bác sĩ nói gan của cậu ấy đã hỏng hẳn rồi, sự sống chỉ còn tình theo tháng mà thôi – Người trợ lý nói.

- Sao không làm phẫu thuật thay gan? – Linh ngẩng đầu nhìn anh ta.

- Bác sĩ nói giờ sức khỏe của Chủ tịch đã không còn đủ để thực hiện một ca phẫu thuật ghép gan nữa. Huống chi tìm được một người hiến gan phù hợp không phải dễ.

Linh lại quay vào nhìn Cường, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Đã từng là mối tình đầu của nhau, đã từng là vợ chồng đầu ấp tay gối, đã có chung với nhau một đứa con, dù Linh không còn chút tình cảm nào với Cường, nhưng nghĩa thì vẫn có. Cô không phải gỗ đá mà có thể vô cảm trước tình cảnh này của anh. Cô chợt hiểu tại sao gần đây Cường hay gọi điện và tới thăm con như thế. Anh biết anh không còn nhiều thời gian nên mới dành hết thời gian cuối này cho đứa con mà anh yêu thương nhất. Anh nén mọi cơn đau để cho con lúc nào cũng chỉ thấy anh cười. Cuối cùng là anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây?

Linh ngồi bên Cường, nước mắt cứ thế theo cảm xúc trào ra. Cô ngồi đó cả buổi chiều, tay nắm lấy tay anh, trong lòng thì thầm cầu khẩn cho anh sớm tỉnh lại. Lúc Linh còn đang mê man giữa những ký ức xưa cũ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hét của một người phụ nữ:

- Con đàn bà khốn nạn này, mày còn dám vác mặt tới đây sao?

Linh quay lại, chỉ thấy trước mắt một mảng tối sầm, một chiếc túi da có viền bao bằng kim loại đánh thẳng vào mặt cô làm cô chới với suýt ngã xuống đất. Sau đó là những cú đánh tới tấp bằng túi vào đầu, vào mặt cô, kèm theo đó là tiếng hét giận dữ:

- Mày là đồ đàn bà đê tiện. Mày cưới nó mà còn quay sang quyến rũ thằng anh nó. Mày không cho nó nuôi con làm nó ngày đêm nhớ thương thằng bé, luôn tìm rượu giải sầu. Nếu không phải vì mày thì nó cón tàn tạ đến mức này không? Hả?

Bàn tay với những móng tay sắc nhọn túm lấy tóc cô, cào trên mặt, trên cổ cô, Linh bị choáng váng tới mức không có một chút khả năng chống cự nào. Người trợ lý của Cường cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.

- Mày cút đi. Cút cho khuất mắt tao. Mày cũng không khác gì con chị mày, muốn trả thù tao ư, chúng mày không đủ tuổi đâu. Nếu không phải thằng con tao nó si mê mày, bị mày bỏ bùa mê thuốc lú thì nó nào đâu đến nông nỗi này...

- Aaaaaaaaa, mẹ ơi! Mẹ ơi!

- Này bà kia, bà có thôi đi không?

Bà Phượng lập tức bị hai cánh tay to khỏe túm lấy và đẩy ra khỏi Linh. Tiếng òa khóc của con trẻ, tiếng gào giận dữ của người đàn bà như đang phát điên, tiếng nấc nhè nhẹ của Linh, và tiếng gầm giận dữ của Phong làm căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bà Phượng lập tức bị đẩy ra khỏi cửa một cách thô bạo. Phong tiến lên đỡ Linh ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung lên của cô, đau lòng khi thấy những vết cào xước trên tay, trên mặt cô. Anh quay ngoắc lại nhìn bà Phượng như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà này. Alex sợ hãi tột độ, nó vội nhào vào lòng mẹ nó, khóc ầm lên:

- Mẹ, mẹ có đau không? Mẹ đau ở chỗ nào?

Đôi mắt Linh như vô hồn. Cô cuối xuống vuốt tóc thằng bé, sau đó gục đầu vào con mà lặng lẽ khóc. Bà Phượng càng điên tiết, lại xông vào phòng nhưng bị Phong ngăn lại không cho tới gần Linh. Bà ta chỉ biết chỉ tay về phía cô, gào lên:

- Mày muốn trả thù tao kia mà. Giờ con tao ra nông nỗi này vì mày, mày trả thù tao được rồi đấy. Mày vui lắm đúng không? Con đàn bà lòng dạ độc ác kia, mày thấy sướng lắm đúng không?

- Này bà, yêu cầu giữ trật tự trong bệnh viện, nếu không tôi gọi bảo vệ tống bà ra ngoài bây giờ.

Tiếng của một y tá vang lên đầy nghiêm khắc.

- Bà là mụ phù thủy đáng ghét – Alex quay ngoắt đầu, oán giận nói.

Bị cháu trai đột nhiên mắng như thế, bà Phượng giật mình, sau đó nhìn thằng bé, lên tiếng dỗ dành:

- Gia Bảo của bà. Mau lại đây với bà nào. Cháu thích chơi trò chơi ghép hình đúng không, để bà dẫn cháu về nhà, ở nhà bà có rất nhiều.

- Không thích. Bà là bà già độc ác – Alex hét lên, nhưng Linh đã vùi nó vào lòng mình, không cho nó có lời lẽ bất kính với bà Phượng nữa.

- Cô... khôn hồn thì trả thằng thằng bé cho chúng tôi. Nó là con của thằng Cường, cô không có tư cách nuôi nó – Bà Phượng như mất hết cả lí trí, lại gằn giọng lên với Linh.

- Bà bị điên à? – Phong giận điên lên trước sự hung hăng của bà Phượng – Bà nghĩ bà còn giống như trước đây, có thể dùng tiền đè chết người ta sao? Sau khi ông già ly dị với bà, bà nghĩ bà vẫn còn là phu nhân chủ tịch nữa sao? Bà mà còn dám động tới mẹ con cô ấy thì đừng trách tôi.

- Mày... mày... thằng ăn cháo đá bát – Bà Phượng chỉ tay vào Phong đầy tức giận – Cơm mày ăn, nước mày uống để lớn lên là do ai mà có, thế mà giờ phút này còn vì một con đàn bà mà quay lưng lại với em trai mày sao? Mày cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, không tỉnh lại được, nếu vậy thì nhìn kết cục của em mày kia kìa.

- Sao? Bà nuôi tôi lớn ư? Hay thằng em quý hóa này nuôi tôi? – Phong nhếch miệng cười gằn – Nếu bà còn không chịu biết điều thì không chỉ có Winter thôi đâu, tôi sẽ đánh sập cả cái tập đoàn Hoàn Mỹ đấy.

- Hóa ra là chúng mày rắp tâm hãm hại mẹ con tao?

- Gieo nhân thì gặt quả, đáng ra bà phải hiểu điều đó hơn chúng tôi chứ – Phong tiến lên đỡ Linh đứng dậy, Alex cũng nắm lấy tay mẹ không rời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà Phượng một cách ghét bỏ.

Đưa hai mẹ con ra ngoài, khi bước qua bà Phượng, Phong còn hừ lạnh một tiếng rồi mới rời đi. Bà Phượng sững sờ nhìn ba người rời đi, sau đó run rẫy bước tới gần giường bệnh con trai. Rồi như một cây khô đã hoàn toàn héo úa, bà Phượng gục xuống bên giường con trai, khóc òa lên:

- Con ơi...



Chương 80: Lựa chọn của Linh



Phong đưa Linh và Alex đi ăn tối rồi mới về nhà, anh biết Linh chẳng còn tâm trạng nào mà nấu bữa tối cho con sau cú sốc vừa rồi nữa. Nhưng Linh muốn về nhà ngay vì vậy anh chỉ còn cách đưa cô về trước.

- Alex, cháu cất ba lô vào phòng đi, bác đưa mẹ cháu đi nghỉ đã.

- Cháu muốn ở với mẹ – Alex ương ngạnh nói.

- Mẹ cháu đang bệnh, cháu không được làm phiền mẹ.

Nói rồi anh lại dìu Linh vào phòng ngủ của cô. Để cô nằm xuống giường, anh vươn tay chạm nhẹ vào vết cào xước trên mặt cô. Mấy vệt máu đã khô cứng lại ở trên vết thương. Linh vẫn như người mất hồn, khi Phong chạm vào má cô mới có phản ứng là co người lại, sau đó quay mặt vào trong.

- Không sao đâu, em đừng để ý tới người đàn bà điên đó làm gì.

Linh không nói gì, chỉ kéo cái chăn sát vào người hơn nữa. Phong muốn nói thêm vài lời an ủi, nhưng nghỉ có lẽ lúc này cô cần nhất là thời gian để yên tĩnh một mình. Chuyện vừa xảy ra đúng là một cú sốc lớn đối với cô.

- Thôi em nghỉ đi, anh đi mua cho em chút đồ ăn.

Anh thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Alex đang ngồi chơi trên ghế sofa một mình. Thấy anh đi ra, nó ngẩng đầu hỏi:

- Mẹ cháu ngủ rồi à bác?

- Ừ, mẹ cháu ngủ rồi. Cháu ở nhà trông nhà nhé, bác đi mua đồ ăn cho hai mẹ con – Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói với nó.

- Vâng.

Phong dặn dò Alex chốt cửa cẩn thận, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài.

Alex cài cửa lại theo lời bác Phong xong thì chạy tới trước cửa phòng mẹ. Nó khẽ đẩy cửa vào, mẹ vẫn nằm trong chăn giống như là đã ngủ, vì vậy nó cũng không dám chạy vào làm phiền nữa. Càng nghĩ nó lại càng oán ghét bà nội. Tại sao bà lại đánh mẹ nó cơ chứ? Bạn Albus từng nói rằng bố mẹ bạn ấy li hôn vì bố bạn ấy rất hay đánh mẹ bạn ấy. Alex cũng cho rằng, có lẽ vì bà nội hay đánh mẹ nên bố mẹ nó mới li hôn. Nghĩ tới bà nội là nguyên nhân khiến bố mẹ nó không thể ở với nhau, nó lại càng cảm thấy rất rất ghét bà.

Alex ngồi xem phim hoạt hình, đợi mãi cũng không thấy Phong quay về. Nó đi ra tủ lạnh lục bánh quy ra ăn, lại tiếp tục ngồi xem tivi. Có tiếng chuông cửa, nó vứt cả hộp bánh ra bàn, hăng hái chạy ra mở, nghĩ là bác Phong đã đem đồ ăn về. Nhưng đứng sau cánh cửa lại là chị Như Ý và chú Đại.

- Chảu chú, chị Như Ý... – Nó mở cửa để cho hai người vào.

- Chú mang khoai tây chiên cho cháu đây, hai chị em bỏ ra ăn đi – Đại cười, xoa đầu nó và đi vào nhà.

Thấy trong phòng khách không có ai, chỉ có cái tivi đang bật dở kênh phim hoạt hình.

- Mẹ cháu đâu? Cháu ở nhà một mình à?

Đại vừa tháo giầy vừa hỏi nhưng không nghe thấy Alex trả lời. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nó, chỉ thấy Alex đưa mắt về phía phòng ngủ của Linh, giống như đang đấu tranh xem có nên nói hay không.

- Sao thế? Mẹ cháu lại ốm à? – Đại lo lắng nhìn nó.

Alex tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy cổ anh thì thẩm:

- Bà nội đánh mẹ. Mẹ cháu bị chảy máu mấy chỗ, giờ mẹ cháu ngủ rồi.

Nụ cười trên mặt Đại tắt ngúm, gương mặt anh sa sầm lại một cách đáng sợ. Anh nói với hai đứa trẻ:

- Như Ý, con ở đây chơi với em. Lấy khoai chiên ra ăn và xem phim hoạt hình, không được vào làm phiền dì Linh.

- Vâng – Như Ý ngoan ngoãn vâng lời, sau đó dắt Alex vào bếp, hai chị em hí hoáy lấy khoai chiên ra đĩa rồi mang ra ghế sofa, vừa xem tivi vừa nói chuyện với nhau.

Đại đi thẳng về phía phòng ngủ của Linh. Anh mở cửa vào, nhìn về phía giường nhưng ngạc nhiên khi không thấy ai. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, rèm cửa khẽ lay động khi gió lạnh thổi vào. Căn phòng càng thêm lạnh lẽo hơn. Đại nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ ở sau rèm cửa, anh giật mình, thót tim một cái. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, sau đó bước nhẹ về phía cửa sổ đã mở bung. Anh lo lắng, chỉ sợ mình gây ra một tiếng động nào đó sẽ làm cho người ở phía sau cánh rèm giật mình và ngã xuống.

Tới gần rèm cửa rồi, Đại vươn tay khẽ kéo mép rèm sang một bên, chỉ thấy phía sau đó, Linh đang ngồi trên cửa sổ, tay ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống khóc. Cửa sổ mở toang, gió lạnh xộc vào khiến Đại rùng mình một cái. Tiếng khóc của Linh rất nhẹ nhưng rót vào tai anh lúc này cũng đủ làm cho Đại thấy vô cùng đau đớn. Anh nắm lấy cánh tay cô để đảm bảo cô không bị ngã ra, sau đó mới lên tiếng:

- Linh, xuống đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Linh ngẩng đầu nhìn anh. Đại giật mình. Gương mặt cô có mấy vết cào xước đỏ ửng lên, đôi mắt cũng đã đỏ mọng vì khóc. Anh chưa khi nào thấy cô yếu đuối và suy sụp tới lúc này.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Hai mắt giao nhau, cả không gian và thời gian cũng như dừng lại. Gió lạnh cũng không dám lay động cánh rèm. Giữa hai người dường như không tồn tại khoảng cách sáu năm này, giống như khi anh ôm hôn cô lần đầu mới là chuyện của ngày hôm qua.

Linh chợt òa khóc to lên, cô vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, gục đầu xuống vai anh mà khóc. Đại bị bất ngờ một chút, nhưng cũng đưa tay ôm trọn tấm thân đang run rẩy cực độ của cô. Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cô, thở dài:

- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng để ý tới nó nữa.

- Em sai rồi, tất cả đều là em sai hết... – Linh chợt nói, không đầu cũng không cuối làm Đại không biết cô đang nói tới chuyện gì.

- Chính sự cố chấp của em đã hại anh ấy. Nếu em không kiên quyết chèn ép anh ấy, thì anh ấy đã không phải lao lực tới mức này. Là em đã giết bố của Alex, em phải làm gì đây?

Đại thở dài. Thì ra cô đã biết chuyện của Cường. Có lẽ nhưng vết thương này là do bà Phượng gây ra khi cô tới thăm Cường chăng? Những giọt nước mắt của Linh như hòa tan cõi lòng Đại, khiến anh chỉ muốn lập tức kéo cô về bên mình, mãi mãi không cho cô có cơ hội rời xa lần thứ hai.

- Em phải làm gì đây? Alex nó sẽ oán giận em, sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu nó biết chuyện này. Em phải làm sao đây? – Linh nức nở, rồi đột nhiên cô cắn chặt vào vai anh, có lẽ để kiềm lại cơn xúc động đang trào lên trong lòng.

- Không phải lỗi của em, đừng dày vò mình nữa. Alex đang rất lo lắng cho em, em biết không? Nếu em cứ tiếp tục thế này mới là không đúng với Alex. Em xem, thằng bé bị đói tới mức phải lấy bánh ra ăn kìa. Nếu em ốm thì lấy ai chăm sóc cho thằng bé?

- Sao... Em... em... để em đi nấu cơm cho Alex... – Linh như bừng tỉnh, cô buông tay khỏi người anh, ngồi ngay dậy, định đi xuống.

- Thôi... – Đại nắm lấy bàn tay cô, chỉ thấy tay chân cô lạnh toát – Anh sẽ đưa hai đứa bé đi ăn bây giờ. Nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn nữa, để anh lấy bông sát trùng vết thương cho em.

- Không sao đâu, chỉ là mấy vết xước nhẹ thôi.

- Trước tiên cứ về giường nghỉ đi đã.

Đại nói, sau đó không cần hỏi ý kiến của cô, anh bế cô lên, đặt cô xuống giường, anh âu yếm cúi sát mặt cô, một nét dịu dàng mà lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong mắt anh, giờ phút này lại hiện ra. Linh bối rối nhìn vào mắt anh, hình ảnh Cường nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh trải ga trắng toát đột nhiên hiện lên trong đầu, cô khẽ quay mặt sang một bên, né tránh anh.

- Em muốn ở một mình. Em sẽ không sao đâu...

Thấy cô né tránh mình, Đại khẽ thở dài và ngồi ngay dậy. Anh nói với cô:

- Tối nay anh và Như Ý sẽ ở lại đây, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Nhưng Linh không đáp lại lời anh, cô vẫn quay mặt vào trong. Đại vươn tay gạt một lọn tóc của cô sang, sau đó kéo lại chăn cho ngay ngắn, cuối cùng mới đứng dậy đi ra ngoài.

Phong không ngờ khi anh còn đang đợi mua đồ ăn thì đột nhiên có điện thoại từ công ty, báo là có chập điện ở Winter khiến cho mấy căn phòng phát sinh hỏa hoạn. Anh vội vàng chạy tới công ty, sau khi đám cháy đã được dập tắt rồi, nhận được báo cáo không có thiệt hại gì về người, anh mới yên tâm giao lại cho trợ lý cấp dưới và quay trở về nhà của hai mẹ con Linh. Nhưng khi anh trở về, lại thấy Alex và chị họ của nó là Như Ý đang ngồi ăn mì ngon lành ở trong bếp, dường như chúng đang nói chuyện rất hào hứng. Thấy hai đứa nhỏ đang ăn, anh để túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngạc nhiên hỏi:

- Ai nấu mì cho hai cháu vậy?

- Chú Đại nấu à! Sao bác đi lâu thế? – Alex tụt xuống ghế, chạy tới xách mấy túi đồ ăn trên tay anh, sau đó lại quay trở lại ghế.

Hai đứa nhỏ lại tranh nhau mò mẫm túi đồ ăn anh vừa mang về.

Phong theo bản năng đưa mắt về phía cửa phòng ngủ đang khép chặt, sau đó lại cười:

- Thế à? Bác có chút việc phải chạy lên công ty. Hai đứa lấy đồ ra ăn đi. Mẹ cháu sao rồi?

- Chú Đại cũng nấu mì cho mẹ ăn rồi. Chú ấy đang đi mua thuốc – Alex vẫn hồn nhiên đáp.

Phong cười và đi tới phòng của Linh, chỉ thấy cô đang nằm trên giường, hai mắt khép chặt như đã ngủ, vẻ mặt nhợt nhạt đã khôi phục lại chút huyết sắc. Phong không muốn đánh thức cô, định khép cửa lại và quay ra thì lại chợt nghe thấy tiếng Linh:

- Anh Phong.

Phong nhìn lại, không biết cô đã mở mắt từ khi nào.

- Anh tưởng em ngủ rồi. Công ty có chút việc nên giờ anh mới mang đồ ăn về cho hai mẹ con được – Phong bước vào, cười giải thích với cô – Em cảm thấy sao rồi?

- Nằm một chút nữa là ổn hơn thôi. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhé! Anh về nghỉ ngơi đi, dạo này anh cũng bận chuyện công ty lắm rồi mà.

- Không có gì đâu.

- Bệnh tình của anh Cường, anh đã biết rồi chứ? – Cô bần thần một lúc, lại hỏi.

- Ừ... Anh mới biết chiều nay, ông già gọi cho anh.

- Vậy Hoàn Mỹ sẽ ra sao?

- Ông già muốn anh quay về điều hành tập đoàn – Phong nói không hề giấu diếm.

- Vậy...

- Ông ấy nghỉ hưu nhưng cũng vẫn có thể đi làm trở lại được. Hơn nữa, ông ấy đâu chỉ có hai người con trai. Mặc dù Tập đoàn không còn được tốt như trước, nhưng cái ghế đó vẫn có rất nhiều người thèm – Phong nhếch miệng cười – Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Greenmark đâu, em đừng lo. Cũng không nên tự trách mình về bệnh tình của Cường, đây là bệnh do trời định đoạt, không phải lỗi của em.

- Cảm ơn anh.

- Nghỉ ngơi đi. Anh về nhé!

- Em hy vọng anh sẽ sớm tím được một nửa thật sự của anh.



Chương 81: Phải yêu nhau thì mới được ngủ chung giường



Ánh mặt trời nhảy nhót trên rèm cửa màu xanh, le lói qua khung kính chiếu xuống sàn nhà. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng ki đồng hồ tích tắc chạy. Linh trở mình một cái, khẽ mở mắt dậy, lại hơi nheo lại vì ánh sáng ban ngày. Phản ứng đầu tiên của Linh là bật dậy vì nhớ tới Alex. Bình thường cô dậy rất sớm, Alex cũng dậy sớm, hai mẹ con sẽ cùng nhau đạp xe đạp quanh bờ Hồ, sau đó mới về nhà ăn sáng rồi mẹ đi làm, con tới lớp. Chưa bao giờ cô dậy muộn như hôm nay, vì thế cô đang lo lắng không biết Alex thế nào.

Hôm qua quá mệt mỏi nên cô thậm chí bỏ quên cả việc chăm sóc con mình, nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng hối hận. Linh thừ người ra vài giây, phút chốc bối rối khi băn khoăn không biết có nên tới thăm Cường tiếp nữa không? Bà Phượng rõ ràng là không muốn thấy mặt cô, nếu tiếp tục để chuyện mất mặt này xảy ra trong bệnh viện, nhất là trước mặt Alex như hôm qua thì cô rất không muốn. Nhưng cô có thể không quan tâm gì tới Cường sao? Anh nằm đó cô đơn biết bao nhiêu. Mẹ con cô làm sao có thể xa lánh và bỏ rơi anh trong giai đoạn này được.

Linh nặng nề xuống giường, mãi mới xỏ chân được vào đôi dép đi trong nhà. Cả người cô như bị rút kiệt toàn bộ sức sống. Cô sờ tay lên mặt, không còn cảm giác đau, chỉ thấy một lớp ram ráp, cúi nhìn xuống mu bàn tay, chỉ thấy mấy vết xước trên tay cũng đã được bôi thuốc đỏ. Đại đã làm tất cả những việc này khi cô ngủ mơ màng, cô cũng chẳng nhớ anh đã nói những gì khi làm việc này, chỉ nhớ hình như anh đã trò chuyện rất nhiều.

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, cô chợt nghe thấy tiếng cười nói khúc khích ở bên ngoài. Tiếng của Alex, tiếng nũng nịu của Như Ý, và tiếng trầm ấm của Đại. Cô khẽ mở cửa, nhìn ra, chỉ thấy ba người đang ngồi trên ghế salon. Như Ý đang quay đầu làm mặt xấu với bố:

- Bố tết tóc không đẹp gì hết. Thế này làm sao con dám tới Công viên giải trí chứ?

- Vậy con để xõa đi, nhìn rất xinh. A... Alex, cháu mặc quần trái rồi kìa, mau lộn lại đi.

- Bố, bố chải tóc mạnh quá, đau chết đi được – Như Ý hét lên.

- Bố xin lỗi. Bố sẽ nhẹ tay. Rõ ràng chú Lâm vẫn chải tóc cho con thế này mà con có bao giờ kêu đau đâu?

- Chú Đại, thế này đã đúng chưa?

- Sao? Cháu phải mặc ngược lại. Phải để cái túi có hình con gấu này quay ra đằng trước chứ? Cháu mặc thế này khi ngồi sẽ đè bẹp con gấu mất.

- Nó vốn dẹp lép rồi mà. Gấu vải mà cũng có thể bẹp sao? – Alex kêu lên.

- Được, được, cháu mặc lại đi.

- Á... – Như Ý hét lên.

- Bố xin lỗi, con có đau lắm không? – Đại cuống quýt cúi đầu nhìn mặt mũi của cô con gái lúc này đã nhăn tít lại.

- Thôi bố để con tự chải... – Như Ý phụng phịu, cầm lấy cây lược và tự chải tóc cho mình.

- Phải thế chứ. Con xem em Alex đây này, sáng dậy tự gấp chăn, tự đánh răng rửa mặt, tự mặc quần áo và chải tóc gọn gàng.

- Em Alex vốn đâu có tóc dài như con – Như Ý bĩu môi.

Linh ở cửa phòng, phì cười trước cảnh tượng này. Ông giám đốc đĩnh đạc và phong độ Nguyễn Đại không ngờ cũng có lúc chật vật tới đáng yêu như thế. Linh chợt cảm thấy tim mình ấm áp hẳn lên. Khung cảnh này chẳng phải là điều mà cô luôn hằng mơ ước sao?

Nghe thấy tiếng cô cười, Đại quay đầu nhìn rồi cười hỏi:

- Em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ? Trong người cảm thấy thế nào rồi?

- Em không sao. Ba người đã ăn gì chưa? – Cô tiến lại.

- Chưa. Anh định đưa bọn trẻ đi ăn phở chân gà rút xương. Hôm nay là ngày nghỉ, anh tính đưa hai đứa tới Công viên giải trí chơi, em đi chứ?

- Hôm nay em vẫn có việc ở cửa hàng – Linh lắc đầu, ngồi xuống ghế, sau đó mỉm cười – Như Ý, con đưa lược đây, dì chải tóc cho con.

- Mẹ, không đi sao? – Alex mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

- Con đi với chú và chị phải ngoan và nghe lời đấy. Không được chạy lung tung, không được nghịch ngợm, biết chưa? – Linh vừa tết tóc cho Như Ý, vừa vươn một tay ra véo cái mũi xinh xắn của con trai.

- Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ không được véo mũi con nữa – Alex kêu lên một cách bất mãn.

- Hử, đã lớn thế rồi cơ à? – Linh nheo mắt – Thế thì con đã có thể tự giặt đồ của con được rồi, từ mai mẹ không phải bận giặt quần áo cho con nữa.

- Đây là việc của mẹ mà – Alex giãy nảy.

- Ai bảo là việc của mẹ? – Linh trừng mắt hỏi.

- Ai cũng bảo làm việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ – Alex thấy có chỗ dựa to lớn là Đại nên hếch đầu đầy vẻ thách thức với mẹ.

- Hừ, nếu con không làm việc thì con sẽ không được ăn. Con muốn được ăn thì con phải lao động – Linh lườm con trai.

- Lao động là gì ạ? – Alex quên là đang đấu tranh với mẹ, tò mò hỏi.

- Là làm việc, bao gồm cả việc nhà. Hơn nữa con nói con đã lớn rồi, con trai đã lớn mà để mẹ giặt đồ của mình thì sẽ bị bạn gái cười chê đấy. Con không sợ bạn Bảo Ngọc sẽ chê con lười biếng, là con trai lại để mẹ giặt đồ cho mình sao?

- Không, bạn Bảo Ngọc rất thích con, bạn ấy chưa bao giờ chê con cả – Alex phản đối yếu ớt.

- Muốn bạn ấy không chê con thì con phải chăm chỉ. Không có bạn gái nào thích bạn trai lười biếng cả...

Đại nhìn rớt cả tròng mắt khi chứng kiến cách dạy con của Linh. Thảo nào cô có thể ngủ ngon lành mà không cần phải lo cho việc vệ sinh buổi sáng của con như thế này, đúng là rất đáng học hỏi. Thấy Alex đã đỏ mặt tía tai lên khi muốn bảo vệ quyền lợi “nam nhi” của mình, Đại không nhịn được mà phải phì cười. Thằng nhóc này cũng quá đáng yêu rồi!

Đại ngồi ở một bên, vẻ dịu dàng đột nhiên hiện ra trong mắt anh. Đây là cảnh tượng mà anh đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Cô sẽ ngồi chải tóc cho con, còn anh giúp con mặc quần áo. Cô tết tóc cho Như Ý cẩn thận, thỉnh thoảng lại quay sang tranh thủ trêu chọc con trai mình. Hai đứa trẻ ngồi trong lòng cô cười khúc khích không ngừng.

Thấy anh đột nhiên im lặng, Linh quay lại nhìn. Đại bối rối giả vờ cúi nhìn điện thoại. Linh cột chặt bím tóc đã tết gọn gàng lại cho Như Ý, sau đó xoay người con bé lại, mỉm cười:

- Xinh lắm rồi. Như Ý của dì đáng yêu quá!

Như Ý thoát khỏi lòng cô, vội chạy về phía chiếc gương lớn, mở to đôi mắt nhìn mình trong gương, sau đó cười một cách hài lòng, lại chạy trở về, sà vào lòng cô:

- Bố, bố nhìn con có xinh không?

- Con gái bố xinh lắm – Đại vuốt vuốt tóc con gái, bật cười.

- Con muốn ở nhà dì Linh, để sáng nào dì Linh cũng tết tóc cho con đi học – Như Ý toét miệng cười đề nghị.

- Đúng, còn mặc áo đôi giống em và mẹ. Sau đó cùng đi đạp xe đạp ở ngoài bờ Hồ – Alex hớn hở gật đầu lia lịa.

- Ừ, tối thì đi trượt patin ở vườn hoa Lý Thái Tổ nữa – Như Ý cười tít mắt.

Cả Linh và Đại đều bất ngờ trước đề nghị đầy trẻ con này của hai đứa nhóc. Linh hơi ngượng, ôm lấy con trai và chỉnh lại tất cho con, giả vờ không nghe thấy. Đại vuốt mũi, hơi hắng giọng, sau đó nhìn con gái đáp:

- Đây là nhà dì Linh và em Alex mà, con sao có thể tới ở được.

- Không, con muốn ở với dì – Như Ý hờn dỗi kêu lên – Bố với ông chẳng ai biết tết tóc cho con. Chú Lâm biết nhưng tết xấu lắm, con toàn bị các bạn cười thôi.

Đại cười khổ. Nhà không có phụ nữ nó như vậy đấy. Hai người lớn còn chưa biết ứng xử thế nào thì lại tới lượt Alex chớp chớp mắt ngây ngô hỏi:

- Mẹ, chị Như Ý có thể tới ở với chúng ta không? Con sẽ nhường cho chị một nửa cái giường của con, sẽ cho chị chơi ghép hình cùng con nữa.

Bị hai đứa trẻ đồng thời nhìn chằm chằm vào một cách đầy mong chờ, Linh lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng cô đặt Alex xuống ghế, đứng dậy:

- Mẹ đi đánh răng rửa mặt đã.

Rồi cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Tiếng trò chuyện của Đại và hai đứa trẻ vẫn lọt vào tai cô.

- Con muốn sang đây ở, thế con không muốn ở với ông nội và bố nữa à? – Tiếng Đại hỏi con gái.

- Bố cũng sang đây ở với con chứ? Nếu không sáng ai đưa bọn con đi học?

– Tiếng Như Ý hồn nhiên hỏi.

- Em Alex nhường cho con nửa cái giường của em ấy, còn bố snag nữa thì sẽ ngủ đâu?

- Chú ngủ chung giường với mẹ – Alex đáp.

Linh đang đánh răng nghe con trai nói thế lập tức bị sặc kem đánh răng, ho lên sặc sụa. Cô trai cô không ngờ lại có một đề nghị ngây ngô thế.

- Ừ, bố ngủ với dì Linh được đấy nhỉ? – Như ý có vẻ thích ý tưởng này, reo lên – Con cũng rất thích kem dì Linh làm. Dì Linh nấu ăn cũng rất ngon. Oa, con đề nghị chúng ta sẽ dọn sang đây ngay hôm nay.

- A, nhưng mà... – Lại có tiếng Alex, dường như thằng bé đang băn khoăn

– Bác Phong nói yêu nhau chính là ngủ chung một giường. Vậy chú với mẹ cháu phải yêu nhau đấy.

Lời đề nghị dõng dạc của Alex khiến Linh lần thứ hai đang cúi đầu rửa mặt, nghe thấy vậy suýt nữa thì đập đầu vào bồn rửa. Cô cười khổ trong lòng, nhất định phải dạy dỗ thằng con mình một trận mới được. Không ngờ nó lại có thể đưa ra một yêu cầu mà chính nó chẳng hiểu là gì như thế.

Đại vuốt mũi cười khổ, không biết nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này. Nhưn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7841
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN