--> Điều Bí Mật - game1s.com
Teya Salat

Điều Bí Mật

à dì của Như Ý, hơn nữa nhiều năm như vậy không gặp, không biết Như Ý sẽ dành cho cô tình cảm như thế nào nữa? Mà dù Như Ý có yêu quý cô thì cô cũng khó lòng mà đoạt được quyền dạy dỗ con bé từ tay Đại.

- Còn chuyện này nữa… – Lâm như sực nhớ ra.

- Có chuyện gì? – Linh nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

- Cuốn nhật ký của Nhật Lệ, anh sẽ đưa lại cho em, sau này Như Ý lớn, em đưa lại cho con bé giúp anh nhé!

- Vậy là anh quyết định không giận con bé?

- Không phải là không muốn, mà là anh không thể. Cho con bé biết nó có một người bố vừa bỏ rơi mẹ con nó, lại vừa ra tù vào tội thì chẳng thà anh giữ im lặng cả đời còn hơn. Anh không muốn con bé bị tự ti hay bị bạn bè chê cười vì thân phận thật của nó.

- Không sao, anh nghĩ như thế cũng đúng.

- Thực ra em đừng giận Nhật Lệ vì cô ấy đã quên đi chuyện đòi lại ngôi nhà của gia đình em từ tay người đàn bà kia.

- Anh cũng biết chuyện này?

- Ừ, Nhật Lệ từng kể cho anh nghe, cả chuyện em giận cô ấy và hai chị em cãi nhau vì chuyện này. Thực ra, cô ấy không thể giải thích với em rằng cô ấy đã biết mọi chuyện, và người đàn ông mà em yêu lại chính là con trai của người phụ nữ đó. Cô ấy đã quyết định từ bỏ mục đích ban đầu ngay sau khi em gửi ảnh hai người chụp chung cho cô ấy. Cô ấy đã rất khổ tâm, em hiểu không?

- Cả những chuyện này mà chị ấy cũng kể cho anh nghe, đúng là chị ấy rất tin tưởng anh – Linh cười nhận xét, bỏ qua chuyện Lâm đang nói.

Từ những tư liệu điều tra của Phong đưa cho cô sáu năm về trước thì Linh đã lờ mờ đoán được tại sao chị gái mình lại đột ngột thay đổi như thế. Cũng là vì cô! Nếu cô không yêu đúng con trai của người phụ nữ đó, mọi chuyện với hai chị em đã dễ dàng hơn và cô sẽ không giận chị mình tới mức tận khi biết tin Nhật Lệ qua đời cô mới trở về. Cô đã không nói chuyện với chị gái trong một thời gian dài, do đó càng không biết được chị gái mình mang thai và đã trải qua những chuyện gì. Một người ích kỷ như cô làm sao có tư cách để giận Nhật Lệ được.

- Anh và chị em yêu nhau thật lòng. Nếu không phải Trang lén đi gặp Nhật Lệ và nói những lời bịa đặt với cô ấy thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Là do anh đã quá coi trọng sự nghiệp mà chần chừ không dám quyết, sau đó nghe chị em nói đã bỏ cái thai mà anh lại giận, cứ thế để chị em bỏ đi mà không thèm níu kéo. Đến lúc hối hận thì đã quá muộn rồi.

- Cuộc đời này chẳng có thuốc chữa hối hận – Linh lắc đầu cười nhạt, dường như cô cũng đang nói cho chính bản thân mình.

Cùng lúc này, ở dưới nhà, Alex đang ngồi trên ghế ăn nem nướng một cách ngon lành. Mấy cô phục vụ xinh xắn còn xúm lại chỗ cậu nhóc, người xoa đầu, người xoa má, người lại muốn chụp ảnh cùng, đến tận khi Kiên nhắc nhở, họ mới chịu tản ra. Kiên lắc đầu không thôi, thằng nhóc này lớn lên sẽ còn đẹp trai và sát gái hơn cả bố nó mất.

Đột nhiên, Đại và Thủy đẩy cửa bước vào. Vừa trông thấy Alex đanh hai tay cầm hai miếng nem nướng, Đại ngẩn ra, sau đó quay sang nói với Thủy:

- Em lên phòng chuẩn bị tài liệu rồi mang xuống đây. Mười lăm phút nữa chúng ta đi.

Thủy đã làm việc bên Đại được sáu năm, hiện tại chính là thư ký của anh.

Thủy đi lên văn phòng làm việc rồi, Đại mới bước tới bàn mà Alex và Kiên đang ngồi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, Alex sáng cả mắt, nhưng miệng còn nhai nhồm nhàm nên lúng búng mãi mới nói được một câu đầy ngọng nghịu:

- Áu ào ú bẹp ai! (Cháu chào chú đẹp trai!)

- Nhóc con, nuốt đi rồi hãy nói, kẻo nghẹn! – Đại cười xoa đầu Alex.

Vừa nhìn thấy Alex là anh nghĩ tới Linh, có khi nào Linh cũng đang ở đây hay không? Hình như cô đã quay trở lại Hà Nội rồi? Nhưng cô tới đây làm gì? Đại nhanh chóng lướt qua mấy câu hỏi trong đầu, lại chợt nghe thấy Kiên lên tiếng:

- Đã xong rồi sao?

- Ừ, tôi về lấy tài liệu, chiều gặp đối tác tiếp theo luôn – Đại gật đầu, sau đó nhìn tới Alex hỏi – Nhóc, cháu tới đây với ai?

Lúc này Alex đã uống xong nước, nó mở đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn anh, dõng dạc nói:

- Mẹ xinh đẹp đưa cháu tới đây.

Quả nhiên là cô! Đại thầm nghĩ, tim lại đột nhiên đập dồn, trong lòng rối bời, nửa muốn gặp cô, nửa thì không. Anh sẽ nói gì với cô đây?

Dường như đoán được tâm tình phức tạp của Đại, Kiên cười:

- Cô ấy đang nói chuyện với Lâm.

Làm việc với Đại sáu năm nay, từ khi Đại và Linh còn làm đang ở bên nhau, làm sao Kiên không biết chuyện của hai người chứ. Anh thậm chí còn đoán được lý do sáu năm nay Đại vẫn sống độc thân, vì anh không muốn kết hôn thì ít, mà có lẽ vì Linh thì nhiều. Đại vẫn đặt cược vào một cơ may nhỏ nhoi được quay lại với cô, thế nhưng chính Đại lại không muốn thừa nhận điều đó. Kiên biết, ông chủ vô tình trong làm ăn, dày dạn trên tình trường của anh, một khi đã vướng vào lưới tình thực sự thì cũng chỉ như đứa trẻ con mà thôi.

- Ăn ngon chứ? – Đại lờ đi cái nhìn đầy ẩn ý của Kiên, lại quay vào với thằng nhóc.

- Dạ…

- Tới đây với chú nào! – Đại cười nói với nó.

Không để thằng nhóc lên tiếng đồng ý hay phản đối, Đại nhấc bổng người nó lên và đặt lên đùi mình. Kiên không nghĩ là Đại và Alex đã quen nhau từ trước thế này, rõ ràng Linh nói với anh rằng cô chưa gặp Đại từ khi về nước cơ mà? Nhưng thấy thằng nhóc và Đại thân thiện với nhau như thế, Kiên lại mừng thầm. Nếu thực sự Đại và Linh quay lại với nhau thì thằng nhóc cũng không phải một trở ngại quá lớn nữa.

- Nói xem, mấy hôm nay cháu đi chơi những đâu rồi? – Đại cúi xuống, má cọ vào mái tóc tơ của thằng nhóc, hỏi đầy quan tâm.

- Daddy đưa cháu đi trượt patin, còn mẹ cháu thì đạp xe đạp quanh hồ vào buổi sáng.

- Cháu biết đi xe đạp rồi sao? Giỏi quá!

- Hình như Như Ý chưa biết đi xe đạp phải không anh Đại? – Kiên cười – Hay anh cho con bé tới chơi với Alex và Linh, rồi học đi xe đạp luôn.

Đại vờ như không nghe thấy đề nghị của Kiên. Anh lấy khăn ướt lau dầu ăn trên hai bàn tay trắng mũm mĩm của Alex, lại nói với nó:

- Cháu có thích bơi không? Tuần sau chú cho cháu đi bơi với chị Như Ý. Nhưng Alex lại lắc đầu.

- Sao thế? Cháu không biết bơi à?

- Không được, mẹ nói tuần sau cháu phải đi học rồi, không có thời gian đi bơi với chú được – Alex nói một cách đầy người lớn khiến cả Đại và Kiên đều phải phì cười.

- Chị Như Ý cũng đi học, nhưng buổi chiều chú vẫn đưa chị ấy đi bơi mà. Cháu biết bơi chưa?

- Dạ biết.

- Giỏi quá! Ai dạy cháu bơi? – Đại nhớ là Linh bơi rất kém, chắc không phải là cô dạy con trai mình bơi rồi.

- Bác Phong ạ!

Đại cau mày. Lại là cái gã Phong nào đó! Có vẻ như người này còn thân quen với mẹ con Linh hơn cả anh tưởng tượng. Anh phải điều tra xem người này là ai.

Đúng lúc này, từ trên tầng hai có tiếng bước chân đi xuống. Cả Đại và Kiên đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lâm xuống trước, theo sau là một phụ nữ trẻ mặc váy liền thân màu đen làm nước da trắng bóc của cô càng thêm nổi bật. Gương mặt không trang điểm đẹp mộc mạc, nhất là đôi mắt sáng thì không thay đổi nhiều so với sáu năm về trước.

Một giây này nhìn thấy Linh, trái tim Đại như ngừng đập. Những kỉ niệm xưa cũ ở bên cô ào ạt hiện về.
Người con gái trong cơn sốt và mê sảng đã quấn chặt lấy anh. Nụ hôn đầu say mê, phảng phất men say.

Anh đã điên cuồng trút giận lên cô khi nhận ra mình là kẻ sau cùng biết thân phận thật của cô.

Đã từng ôm cô từ đằng sau, từng gối đầu lên đùi cô mà ngủ thật ngon lành, đã từng hôn trộm cô khi thấy cô ôm Như Ý ngủ say.

Đã từng thề thốt sẽ cho cô trở thành một bà chủ nhà hàng thật lớn.

Và anh cũng đã từng khóc vì sự rẽ ngang đột ngột của cô.

Sau sáu năm, cô trưởng thành hơn, đã làm mẹ, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng trong và thánh thiện như lần đầu gặp gỡ. Đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn anh, chứa cả bầu trời những tâm tình sâu kín mà anh không tài nào hiểu hết.

Sau nửa giây bấn loạn, cuối cùng Đại cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Anh đặt Alex xuống đất khi nó cất tiếng gọi mẹ, thằng nhóc chạy nhanh về phía cô, để lại một vệt dầu ăn màu vàng loang lổ trên áo sơ mi sáng màu của anh. Linh mỉm cười và hơi gật đầu chào anh, còn Đại chỉ đáp lại bằng ánh nhìn thờ ơ.

Linh và Lâm vừa xuống tới nơi thì Thủy cũng chạy xuống. Nhận ra Linh, Thủy chỉ hơi kinh ngạc, sau đó thấy ánh mắt của Đại dù lạnh lẽo nhưng rõ ràng là chưa từng rời mắt khỏi người tình cũ thì ánh mắt cô ta hơi sầm xuống.

- Anh Đại, tài liệu em lấy đủ rồi, chúng ta đi thôi – Thủy bước lên chắn ngang tầm mắt của anh tới Linh, khẽ giục.

- Ừm… – Đại gật đầu, lặng lẽ đứng dậy.

- A… Áo của anh sao thế này? – Thủy thốt lên, vội lấy một túi giấy ướt trên bàn ăn, xé ra và tiến tới lau lên áo anh.

- Không sao đâu, mặc áo vest vào sẽ không thấy nữa – Đại gạt tay cô thư ký ra, trầm giọng nói, dường như anh hơi khó chịu vì cử chỉ đụng chạm đầy sỗ sàng này.

Rồi anh quay người, định bước đi. Lúc này, Linh mới lên tiếng:

- Anh Đại, cuối tuần này em có thể tới đón Như Ý về nhà chơi với Alex được chứ?

Đại dừng bước chân, nhưng anh không quay đầu nhìn cô. Hình như anh sợ cô sẽ nhìn thấu tâm can mình.

- Không được. Cuối tuần Như Ý còn bận học piano, không có thời gian đi chơi.

Alex thấy tay mẹ nó run run, nó ngước mắt nhìn một hồi. Sau đó, nó buông tay mẹ, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Alex chạy tới trước mặt Đại, ngẩng đầu nhìn anh nói:

- Chú nói là sẽ cho cháu đi bơi mà. Tuần sau cháu phải đi học, nhưng cuối tuần này nhất định là được. Chú nói nếu chú xin phép thì mẹ sẽ cho cháu đi mà.

Linh tròn mắt nhìn con trai, không biết thằng nhóc này từ bao giờ lại lém lỉnh như vậy nữa. Trước nay Phong luôn nói nó thông minh và già trước tuổi, tới tận bây giờ cô mới dám tin.

Đại ngồi xổm xuống, xoa xoa cái má bầu bĩnh của Alex, khẽ cười:

- Mẹ cháu nhất định là không phản đối rồi. Vậy cuối tuần này chú sẽ đưa cháu và chị Như Ý đi bơi, được chưa?

- Vậy thì chú ngoắc tay với cháu – Alex giơ ngón tay út bé xíu lên đề nghị. Đại bật cười, ngoắc tay với nó, sau đó vội vã rời khỏi nhà hàng.

Đại đi rồi, Alex quay lại nhìn Linh, toét miệng cười:

- Mẹ xinh đẹp, đi thôi, mau đi mua đồ bơi cho con…

Linh lắc đầu cười với con, cũng tạm quên đi lời từ chối lạnh lùng của Đại khi nãy. Cô biết nói Như Ý bận học piano chỉ là cái cớ, có lẽ Đại thực sự còn oán giận cô và không muốn cho cô gặp cháu mình thì đúng hơn, nếu không Đại đã không sảng khoái đồng ý với Alex về chuyện đi bơi như thế!



Chương 74: Đi bơi



Linh đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó ngoảnh đầu nhìn đứa con trai đang chơi đồ chơi trên sàn nhà. Alex vẫn không để ý gì đến mẹ, tiếp tục với trò chơi xếp hình mà Cường mua cho nó tuần trước.

Hôm nay đã là cuối tuần, từ ngày mai cô có thể chấm dứt những tháng ngày nhàn rỗi và bắt đầu công việc ở cửa hàng, dù đó không phải công việc nấu ăn như cô mong muốn. Có lẽ phải sắp xếp lại với Phong, để anh tìm người quản lý cửa hàng giúp cô, còn cô sẽ tới Ẩm Thực Đạo Quán của ông Cương để dạy như ông đã từng đề nghị cách đây không lâu. Từ ngày mai, Alex cũng sẽ đi học.

Gập cuốn sách đang đọc dở lại, cô đứng dậy đi lấy kem trứng sữa cho con trai, đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ có lẽ là người thợ sửa ống nước đến, cô ngoảnh đầu ra nói với Alex:

- Alex, mở cửa giúp mẹ đi con.

Ngay sau đó không lâu, cô nghe thấy tiếng của Minh vang lên:

- A, chào nhóc con. Chuẩn bị đi bơi chưa nào? Sau đó lại là tiếng của Đại:

- Chắc chào hai chú – Tiếng Alex ngoan ngoãn chào khách. Linh vội buông đồ ăn đang sắp dở, vội đi ra ngoài.

- Hai anh tới chơi… – Linh có vẻ luống cuống với sự xuất hiện hơi bất ngờ này của ba người, nhưng sau đó cô cúi đầu, mỉm cười nói với Như Ý – Như Ý, chào con, còn nhớ dì không?

- Con chào dì. Dì là dì Linh.

- Ngoan lắm, vào đây, dì lấy kem trứng sữa cho con ăn – Cô nắm lấy tay con bé và dắt nó đi trước.

Cả Đại và Minh đều đưa mắt nhìn căn phòng khách, tường đã được sơn mới lại, nội thất cũng được mua mới hoàn toàn, cách bài trí cũng khác sáu năm trước. Một chậu hoa xương rồng nhỏ được đặt ngay trên cửa sổ, rèm cửa được vén lên gọn gàng, ở góc nhà còn có một thùng đồ chơi của trẻ con nữa.

- Đang chơi xếp hình sao? – Đại không ra ghế ngồi ngay mà lại dừng ở giữa nhà, nhìn xuống đống mảnh ghép mà Alex bày lung tung cười hỏi.

Linh đã trở ra từ bếp, mang nước và kem ra cho mọi người, thấy thế thì nhắc con trai:

- Alex, con mau thu dọn đồ chơi lại rồi chuẩn bị đi bơi với các chú.

- Mẹ dọn đồ cho con đi – Alex nũng nịu chạy tới, sà vào lòng cô nói.

- Không được – Linh nghiêm khắc lắc đầu – Con không dọn là mẹ sẽ không cho con đi.

- Vâng… – Alex phụng phịu đáp nhưng lại ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Làm xong đâu đấy, Alex lại chạy ra chỗ mẹ, lúc này Linh đang đưa cho Như Ý bát kem trứng sữa cô vừa chuẩn bị xong. Thấy thế, thằng nhóc hét lên một cách ghen tỵ:

- Mẹ, kem của con đâu?

- Của con đây – Linh đưa cho Như Ý bát kem xong mới quay sang với con trai

- Mẹ đút cho con – Alex kêu lên.

- Con tự ăn đi. Con không thấy chị Như Ý cũng tự xúc ăn đó sao? – Linh từ chối.

Đại ngồi khoanh tay ở một bên, hứng thú nhìn Linh với hai đứa nhỏ, khi thì quay sang đứa nọ, lúc lại quay sang đứa kia, giống như một bà mẹ trẻ đang bận bịu chăm sóc hai đứa con vậy. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải cái nhìn của Đại, anh lại vờ nhìn đi chỗ khác, kiên quyết lạnh lùng không nói với cô một câu.

- Em không định đi bơi với bọn nhóc sao?

Minh xoay xoay cốc nước trên tay hỏi, anh còn cố tình nhấn mạnh từ “bọn nhóc” cốt để làm cho Linh động tâm. Dù sao anh cũng chẳng hy vọng gì ông anh trai như băng tuyết ngàn năm của mình sẽ chủ động mời cô đi cùng, mà nếu hai người họ cứ thế thì làm sao có thể hàn gắn được cơ chứ?

- Em phải nhờ các anh trông Alex giúp em rồi. Em phải ở nhà, chút nữa thợ sửa ống nước sẽ tới xem, bồn nước trong nhà vệ sinh nhà em không hoạt động từ sáng tới giờ – Linh lắc đầu cười.

- Mẹ đi đi, chẳng phải mẹ rất thích gặp chị Như Ý sao? – Alex mở đôi mắt to tròn, đen láy của nó nhìn cô, thậm chí còn mang cả “chị Như Ý” của nó ra dụ dỗ mẹ mình.

- Không được, chút nữa bác Phong cũng sẽ tới đây, mẹ phải ra ngoài đi công chuyện với bác một lát. Nếu con muốn mẹ được chơi với chị Như Ý thì con mời hai chú và chị tối nay ăn cơm ở nhà mình đi.

- Bác Phong sẽ tới đây ạ? – Alex sáng mắt lên.

- Ừ… – Linh lấy khăn giấy lau vệt kem ở trên mép con trai – Tối nay con muốn ăn gì?

- Con muốn ăn sườn nướng – Alex toét miệng cười.

Linh ngẩn ra, chợt phát hiện hình như thằng nhóc này có sở thích giống Đại, rất thích món sườn nướng. Cô liếc nhìn Đại, chỉ thấy mặt anh vẫn lạnh tanh, đang nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc smartphone của mình.

- Vậy còn Như Ý, con thích ăn món gì, dì sẽ làm cho con ăn?

- Con thích ăn gà rán mật ong.

- Ừ, vậy tối nay dì sẽ làm cho con ăn – Linh gật đầu, đưa tay xoa mái tóc tơ mềm mại của con bé.

- Hai đứa ăn xong kem chưa? Chúng ta đi thôi – Đại đột ngột cắt ngang câu chuyện.

Minh nhếch miệng cười trước thái độ đó của Đại nhưng cũng không nói gì, để xem anh trai của anh có thể đóng vở kịch người mặt lạnh tới bao giờ. Chỉ sợ lúc này trong lòng đã nổi cơn ghen vì khi nãy Linh vô tình nhắc tới người đàn ông tên Phong nào đó. Vừa rồi, khi Linh buột mồm nói ra cái tên đó, Minh thấy sắc mặt Đại trầm xuống, sau đó không thèm nhìn tới cô nữa mà lôi điện thoại ra giả vờ chơi điện tử. Nếu không phải trong lòng đang nổi sóng gió ầm ầm thì sao ông anh của anh chơi mãi cũng không qua level một của trò chơi như thế chứ, Minh thầm nghĩ.

Linh vào phòng Alex, mang ra chiếc ba lô màu xanh mà cô đã chuẩn bị từ trước, đeo lên vai cho con trai:

- Phải ngoan và nghe lời các chú đấy.

- Vâng, tạm biệt mẹ xinh đẹp – Alex cười và nghiêng đầu hôn chụt lên má cô một cái thật kêu.

Nhật Linh quay sang nói với Như Ý:

- Chị Như Ý cho em chơi với nhé!

- Vâng – Như Ý gật đầu sau đó còn nắm lấy tay Alex dắt ra cửa.

- Bọn anh đi đây, bữa tối nhờ em vậy nhé! – Minh cười, nhìn theo Đại đã đi cùng lũ trẻ ra ngoài, nói với cô:

- Anh trông chừng Alex giúp em nhé, nó rất hiếu động.

- Được rồi, chỉ là một thằng nhóc năm tuổi thôi mà – Minh vẫy tay và đi ra khỏi cười.

Linh nhìn bốn người đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Tạm quên đi vẻ lạnh lùng khó hiểu của Đại, cô cũng chuẩn bị ra ngoài.

* * *

Phong rời khỏi phi trường là tới thẳng chỗ Linh và đưa cô tới gặp trưởng đại diện chi nhánh miền Bắc của tập đoàn để tiếp nhận cửa hàng, hay nói đúng hơn là một trong những siêu thị mini mà cô sẽ quản lý bắt đầu từ ngày mai. Công việc của cô cũng không có gì nhiều, chỉ là kí nhận nhập hàng vào kho hay xuất kho mà thôi. Phong muốn cô quản lý hết toàn bộ hệ thống cửa hàng ngoài miền Bắc, nhưng Linh lấy lý do chưa làm quản lý bao giờ nên chỉ nhận một cửa hàng. Cô là cổ đông lớn nhất của công ty, nói cách khác chính là người có quyền quyết định cao nhất, nhưng chưa bao giờ Linh để ý tới việc làm ăn này, cô toàn ỷ lại vào Phong. Nhưng tương lai, cô có thể sẽ phải tiếp nhận một trong những nhà hàng năm sao từng lớn mạnh nhất thành phố – Winter, cô phải bắt đầu học làm một người chủ ngay từ bây giờ. Từ sau khi Phong từ bỏ mọi quyền lợi ở tập đoàn Hoàn Mỹ, anh đã biến mình trở thành một trong những đối thủ đối chọi gay gắt nhất với tập đoàn này, và Winter, niềm tự hào của Hoàn Mỹ sắp bị anh thu vào tay với giá hời. Có khối óc của Phong, có sức hút từ danh tiếng của Linh, Winter sẽ sớm được vực dậy và trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây mà thôi.

Ngồi trên taxi, nhìn ra đường phố đã tắt nắng chiều, người đi chơi cuối tuần dường như cũng đông vui hơn, Linh nghĩ tới những món ăn sẽ làm để chiêu đãi mọi người tối nay. Lâu rồi cô không có hào hứng vào bếp như thế này.

- À phải rồi, anh đã nhờ một bên môi giới hỏi mua lại căn nhà cũ của gia đình em, nhưng nó kiên quyết không bán – Như nhớ ra, Phong quay sang nhìn cô nói.

- Hoàn Mỹ đang mắc một khoản nợ lớn do đầu tư thua lỗ vào một resort ở Ba Vì, đáng lẽ anh ấy phải tìm mọi cách để cứu vãn chứ nhỉ? Giữ lại một căn nhà mà anh ấy chưa từng bước chân vào liệu có ích gì? Hay là anh ấy chính là ngôi nhà cũ của gia đình em?

- Anh cũng không biết được, nhưng có lẽ nó biết đấy. Trước đây nó đã bỏ ra một cái giá không nhỏ để chuộc ngôi nhà từ tay một gã xã hội đen, nghe nói con trai người chủ trước đó của ngôi nhà đã mang cầm giấy tờ nhà vì thua bạc. Hay là em chủ động ra mặt đi, biết đâu nếu nó biết là em thì nó sẽ nhường bán lại cho em.

- Không… – Linh lắc đầu – Em không muốn anh ấy biết là em đứng sau chuyện mua bán này. Đặt tiền cao hơn một chút, em không tin là không mua được ngôi nhà đó.

- Anh đã nâng mức giá cao nhất có thể rồi, với số tiền đó em hoàn toàn có thể mua một biệt thự rộng rãi ở khu ven hồ Tây cũng được. Ngôi nhà đó ngoài vị trí ở trên Phố ra thì vừa cũ vừa chật chội – Phong nhăn mặt trước sự cố chấp của cô.

- Anh cứ nâng giá nữa cho em, nếu không được thì em sẽ nghĩ cách khác vậy – Linh thở dài.

Ngôi nhà cũ ở Hà Nội của gia đình cô không có nhiều kỷ niệm với Linh, dù sao lúc ấy cô còn quá nhỏ để nhớ hết, nhưng đây chính là mục đích mà Nhật Lệ đã đặt ra kiên quyết muốn đạt được. Cô muốn giành lại ngôi nhà, sau đó để lại nó cho Như Ý.

Linh còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ về ngôi nhà cũ thì điện thoại chợt reo, là số điện thoại của Minh. Giờ này còn sớm, không lẽ bốn người họ đã trở về sao?

Nhưng cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói ngay, mà vừa nghe hết câu thì mặt Linh cũng tái mét đi, điện thoại tuột khỏi tay rơi cạch xuống chân. Mặc kệ cái máy, Linh nói như hét với người lái xe taxi ở đằng trước:

- Mau, làm ơn cho tôi tới bệnh viện Việt Đức.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Ai vào viện? – Phong nhặt điện thoại lên dúi vào tay cô, chỉ thấy hai tay của Linh đang run dữ dội.

- Alex… Alex bị ngã ở bể bơi, giờ đang ở trong bệnh viện – Linh nói như hụt hơi, giọng tự nhiên lạc đi, tay cô bất giác siết chặt lấy tay Phong.

- Sẽ không sao đâu, em đừng lo – Phong vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô, trấn an.

Nhưng Linh đâu còn tâm trí nào nghe anh an ủi nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có sự lo lắng và sợ hãi mà thôi.



Chương 75: Bị thương



Lúc Linh và Phong vào tới bệnh viện thì mọi người đang tập trung trước cửa phòng chụp X- quang, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng. Linh chộp lấy cánh tay Đại, là người đứng gần cửa nhất, run run hỏi:

- Anh Đại, Alex đâu? Nó làm sao rồi?

Đại bị Linh kéo tay thì khẽ giật mình, cúi nhìn vẻ mặt tái mét của cô, trấn an:

- Đang chụp X- quang, không sao đâu.

Cửa phòng chụp khẽ mở, một nam bác sĩ bước ra đầu tiên, sau đó là một chiếc xe lăn, Alex ngồi lọt thỏm trên đó, đẩy phía sau xe là Cường. Vừa nhìn thấy Alex đầu quấn băng trắng tinh, Linh vội nhào tới, ôm con trai vào lòng, lo lắng hỏi:

- Alex, con sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?

- A… Mẹ… Tay con đau… – Vừa được mẹ ôm vào lòng, thằng nhóc đã hét ầm lên – Tay con đau lắm.

Linh giật thót mình, vội buông nó ra, chỉ thấy tay phải của con trai sưng đỏ lên, không nhúc nhích gì. Cô ngẩng đầu nhìn người bác sĩ trẻ hỏi:

- Bác sĩ, con tôi làm sao vậy?

- Ba mươi phút nữa sẽ có kết quả chụp CT, nhưng theo chúng tôi chẩn đoán thì cháu bé chỉ bị ngoại thương ở vùng trán, không ảnh hưởng gì tới não bộ bên trong. Vết thương nghiêm trọng nhất chính là cánh tay phải của cháu, có lẽ đã bị gãy, chúng tôi đã tạm thời tiêm thuốc tê để cháu đỡ đau, nhưng vẫn cần gây mê để bó bột ngay. Anh chị đi theo tôi, đưa cháu đi bó bột để cố định xương càng sớm cáng tốt.

Linh gật đầu, biết lúc này chưa phải lúc để hỏi chuyện xảy ra thế nào nên cùng Cường đưa Alex đi theo người bác sĩ kia. Trong lòng cô đau đớn vô cùng, nhìn vẻ mặt tái mét đi vì thiếu máu của con, cô chỉ hận tại sao tai nạn không xảy ra với cô mà lại với con mình. Nó còn bé như thế, làm sao mà chịu đau được.

- Alex, tay con đau lắm phải không? – Cô vừa đi bên cạnh xe lăn, nghe tiếng con khóc thút thít mà ruột gan như quặn lại.

Mười lăm phút sau, Alex đã gây mê thành công và được đưa vào phòng bó bột. Mọi người lại tiếp tục phải chờ ở ngoài. Linh ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật không rời. Như Ý ngồi bên cạnh cô, im lặng không nói gì, nhưng chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn bố đang ngồi ở phía xa. Đại ngồi cách xa với mọi người, hai tay đan vào nhau, không biết đang nghĩ gì mà cứ thần người ra.

Phong đứng một bên đưa mắt nhìn, lúc này, ở đây, ngoài Đại, một người đàn ông giống Đại mà anh không biết tên và một đứa bé gái, thì bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Cường. Cường ngồi trên ghế, mặt cũng tái đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trên ngực áo Cường còn nguyên cả vể máu đỏ tươi, có lẽ là do khi ôm Alex và máu từ trán thằng nhóc đã thấm sang.

- Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé vậy? – Lúc này Linh mới quay sang, nghiêm khắc nhìn hai người đàn ông phía xa là Đại và Minh.

Minh liếc mắt nhìn Đại, thấy mặt Đại vẫn lạnh tanh thì cười khổ đáp:

- Là thế này, lúc ấy bốn người bọn anh đang ở bể bơi trong công viên nước hồ Tây thì gặp chồng cũ của em…

Nói đến đây, Minh lại không biết giải thích thế nào nữa. Linh đưa mắt nhìn Cường, lúc này chỉ thấy trên gương mặt hốc hác của anh, ngoài sự lo lắng còn có một phần áy náy. Cô lặng im, nhìn anh, chờ đợi được nghe câu giải thích tiếp theo. Nhưng Minh còn chưa kịp nói thì Đại đã cất giọng:

- Đằng nào cô ấy chẳng biết, sao phải giấu giếm làm gì…

- Em biết chuyện gì? – Linh tỏ vẻ không hiểu,

- Chuyện này là lỗi của anh… – Cường đứng dậy, đưa mắt nhìn về phòng bó bột – Chính là do Gia Hân đã đẩy ngã Gia Bảo.

- Gia Hân? Gia Hân là ai? – Linh càng nghe càng thấy mờ mịt.

- Nó là con gái anh.

Linh sững người trước câu thú nhận đó của Cường, càng không biết phải nói gì cho đúng. Nếu là lúc khác, hẳn cô sẽ hỏi về đứa con riêng đó, anh có khi nào, tại sao anh chưa từng kể về sự tồn tại của nó. Cô chỉ có thể tự trách mình, nếu hôm nay cô đi cùng con, có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Cô không thể trách Đại và Minh lúc đó không để mắt tới Alex, vì khi ấy con cô chọn ở bên bố nó, và mối bất hòa giữa Đại và Cường vốn cả đời này không thể hóa giải nổi, làm sao họ có thể cùng bắt tay trông một thằng nhóc cơ chứ. Còn Cường, cô có thể oán trách anh sao, khi người đẩy ngã Alex chỉ là một đứa nhóc, mà hơn nữa đứa bé ấy còn có chung một dòng máu với con trai cô. Hai đứa là anh em, cô có tư cách để trút giận sao?

Phút chốc, trước cửa phòng bó bột chỉ còn là một khoảng im lặng đáng sợ, đến ngay cả Như Ý cũng không thể chịu nổi không khí gượng gạo này. Nó nắm tay Linh, khẽ nói:

- Dì Linh, em ấy sẽ không sao đâu. Bố cháu nói các bác sĩ rất giỏi. Ngày trước cháu cũng…

- Như Ý… – Đại lên tiếng ngắt lời con bé – Con qua đây với bố, đề dì nghỉ ngơi một chút.

Linh không còn tâm trí nào mà để ý đến thái độ lạ lùng của Đại, cô vòng tay ôm lấy vai cháu gái, cúi đầu nói với nó:

- Như Ý ngoan lắm, Alex nhất định sẽ sớm khỏe thôi. Nhưng thời gian tới em sẽ phải ở nhà, cháu có thể tới chơi với em và đọc truyện cho em nghe chứ?

- Vâng, nhất định là thế rồi – Như Ý gật đầu chắc nịch.

Hai dì cháu rủ rỉ nói chuyện cũng khiến thời gian lặng lẽ trôi đi, chỉ có mấy người đàn ông là không ai nói nói với ai câu gì. Bốn người ba phe, lẳng lặng chờ đợi.

Cuối cùng thì phòng bó bột cũng mở ra, Alex nằm trên giường, vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc gây mê nên được đẩy thẳng về phòng hồi sức.

Sau khi nhận được kết quả chiếu chụp hoàn toàn bình thường, mọi người mới thở phào một nơi. Linh ngồi bên giường cúi nhìn con vẫn đang say ngủ, sau đó quay lại nhìn Đại và Minh nói:

- Xin lỗi hai anh, bữa tối hôm nay chắc em không làm được rồi. Hẹn hai anh bữa khác vậy nhé!

- Không sao. Việc chính là phải chăm sóc Alex cho tốt. Bọn anh đã yêu cầu soi chụp đầy đủ, không có vấn đề gì với đầu thằng bé cả, chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Còn cánh tay chắc phải mất thời gian đấy – Minh lắc đầu cười.

- Ừm… – Cô gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Cường – Anh cũng về đi, em tự chăm sóc Alex được.

- Anh muốn ở lại đợi con ra xem thế nào đã – Cường lắc đầu.

- Có anh Phong ở đây với mẹ con em rồi.

Linh vừa nói xong, đồng thời mấy ánh mắt đều liếc nhìn về phía người đàn ông điển trai mà cô vừa nhắc tới. Đại nhận ra ngay người này, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Cường, trước đây chính Cường đã từng kể với anh và anh cũng đã từng biết mặt rồi. Không ngờ “bác Phong” mà hai mẹ con Linh từng nhắc lại chính là người này.

Bị mấy ánh mắt soi trên người, Phong vẫn tỏ ra như không biết, anh thản nhiên nói với Linh:

- Anh đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện ngay được không. Dù sao thì cũng không còn gì nguy hiểm nữa.

- Ừm – Linh gật đầu đồng ý.

Phong bỏ đi rồi, Đại mới quay sang nói với Minh:

- Chú về trước đi, anh với Như Ý ở lại đây, chừng nào Alex tỉnh lại hai bố con sẽ ra về.

- Không sao đâu, anh cứ đưa Như Ý về đi, bác sĩ cũng nói là Alex đã không sao rồi – Linh lắc đầu, có lẽ chạm mặt với Cường trong không gian chật hẹp này cũng là một điều quá sức với Đại.

- Chuyện đáng tiếc này cũng là một phần lỗi của bọn anh, cứ để hai bố con anh ấy ở lại đi, có thể bọn anh mới yên tâm – Minh biết Đại còn giữ nhiều khúc mắc trong lòng với Linh nên nói đỡ cho anh trai mình.

Linh không từ chối, việc Đại có ở lại hay không lúc này với cô cũng chẳng quan trọng bằng tính trạng của Alex. Đại đã không đi, cô biết chắc chắn Cường cũng sẽ không đi, ít nhất cho tới khi Alex tỉnh lại nên không bảo ai về nữa. Đại nhìn vẻ mặt của Linh, thấy cô có phần khó xử thì lạnh nhạt nói:

- Ở đây đi, anh đưa Minh ra bến xe buýt, rồi sẽ đi mua chút cháo. Chắc Alex tỉnh dậy sẽ rất đói… Như Ý, con ở đây với dì Linh, nhớ không được nghịch ngợm.

- Đại nói xong, quay đầu rời đi. Minh lắc đầu trước thái độ nửa quan tâm, nửa hờ hững của ông anh trai mình, sau đó chào cô và cũng đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai dì cháu Linh và Cường. Cường ngồi trên ghế, bộ dáng già nua và mỏi mệt. Linh vừa ôm Như Ý vào lòng, vừa đưa mắt nhìn con, lòng như lửa đốt, chỉ mong Alex mau mau tỉnh lại.

- Xin lỗi em, chuyện hôm nay là do anh. Anh không nghĩ lũ trẻ sẽ phản ứng với nhau dữ dội như thế – Cường đan hai tay vào nhau, áy náy nói.

Linh nhìn anh, sau đó quay đi, giọng cô như gió thoảng:

- Sai lầm của người lớn, tại sao lại bắt con trẻ phải gánh chịu? Đứa bé ấy, nó bao nhiêu tuổi?

- Kém Alex một năm…

- Mới chỉ bốn tuổi. Anh dạy con thật tốt… – Linh nhếch miệng cười đầy ai oán.

- Do anh và mẹ quá nuông chiều nó. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên.

Linh lặng im, một lúc sau mới lại tiếp tục:

- Thời gian tới anh không cần đến thăm Alex nữa, con đã bị anh làm cho tổn thương rồi, hãy để nó có thời gian quên đi.

Câu nói mang đầy sự trách móc của Linh như một cú đấm giáng thẳng vào trái tim Cường, một cơn đau thắt dưới bụng lại trào lên dữ dội, anh cắn răng không kêu, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán vốn đã nổi đầy gân xanh. Cường mím môi, anh không thể nói với cô rằng anh không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày tháng này, anh chỉ muốn dành hết thời gian ở bên hai đứa trẻ mà thôi. Sự cự tuyệt lạnh lùng của Linh khiến anh hiểu ra rằng cô sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này. Nếu anh không đồng ý, có lẽ cô sẽ một lần nữa mang con rời xa nơi này, đến khi ấy anh có muốn gặp cũng sẽ không có một cơ hội nào, tuyệt đối không có.

Phong và Đại sau đó cũng lần lượt trở lại, và cuối cùng thì Alex tỉnh giấc. Đại không lấy cớ để nấn ná lại thêm nữa mà quyết định đưa con gái ra về.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người của một gia đình. Cường đứng dậy, đi tới bên giường của con trai, đau lòng nhìn con trai nhỏ thó trên chiếc giường trải ga trắng muốt, khuôn mặt hồng hào đáng yêu thường ngày bây giờ xanh hơn tàu lá. Anh biết con giận, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho nó hiểu. Sự tồn tại của Gia Hân không sao có thể so sánh được với tầm quan trọng của Gia Bảo trong lòng anh. Dù sao Gia Bảo chính là kết tinh của tình yêu mà anh giành cho Linh, còn Gia Hân chỉ là đứa con rơi mà anh không mong muốn có. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có chút tình cảm máu mủ nào với con bé. Sống với con, nhìn nó lớn lên, trong lòng anh nó cũng có một vị trí nhất định. Mặc dù hôm nay là con bé sai, nhưng anh cũng chỉ có thể trách sự ích kỷ và ngang ngược của nó là do mẹ anh quá nuông chiều mà ra. Chính môi trường giáo dục đã làm hỏng con bé chứ không phải tự thân nó như thế.

- Mẹ, con đói – Alex thấy cả bố mẹ đều không nói gì, nó níu lấy ống tay áo của mẹ nói.

- Đây, để bác xúc cho cháu ăn – Phong cười dỗ dành.

- Không, mẹ cơ – Alex giãy nảy lên, sau đó lại cúi đầu bặm môi, dường như nó đang cố nén lại sự tủi thân của mình.

Alex cũng không ngờ rằng hôm nay đi công viên nước Hồ Tây, nó không những gặp được daddy, mà còn gặp cả bà nội và một đứa bé gái. Daddy giới thiệu đó là em Gia Hân của nó, một đứa em gái chỉ kém nó một tuổi. Nó vui vẻ đồng ý, chỉ nghĩ rằng em Gia Hân cũng giống như chị Như Ý. Không ngờ, khi nó còn đang vui vẻ đợi daddy đi mua kem về ăn thì đứa con gái ấy đi tới, sau một câu hét: “Bố là của tao, ai cho mày tranh của tao”, con bé đã đẩy nó. Sàn bể bơi trơn trượt nên thằng nhóc bị ngã dập đầu xuống, máu từ trán chảy ra ròng ròng, tay nó thì đau, nó chỉ biết khóc thét lên. Người đầu tiên hốt hoảng chạy tới ôm nó lên là bố của chị Như Ý. Sau đó daddy quay lại, tranh ôm lấy nó từ tay chú Đại, sau đó nó được đưa vào đây.

Càng nghĩ nó càng thấy giận daddy, tại sao bố nó lại cho nó một đứa em gái hung dữ như thế? Vậy mà daddy nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình nó, sao còn bắt nó san sẻ daddy với một đứa con gái khác chứ? Nó ghét bố, nhưng nó lại không dám nói, sợ bố sẽ buồn và không bao giờ quay lại với nó nữa.

Linh ngồi xuống giường với con, vuốt ve gương mặt ngây thơ lúc này đã xám ngoét lại vì mất máu nhiều của con, lòng cô đau thắt lại. Thằng nhóc đã ngẩng đầu lên, tròng mắt nó phủ đầy một tầng nước, nhưng nó gan lỳ không khóc. Có lẽ thằng nhóc đang rất thất vọng về bố nó.

Thấy sự khó xử của Cường lúc này, Linh thở dài nói:

- Anh về thay áo đi, áo anh bẩn hết rồi.

- Ừ… Vậy lúc khác anh sẽ tới thăm hai mẹ con. Alex, con ngoan nhé, ngày mai bố sẽ tới thăm con – Cường bất lực, gật đầu đáp.

Alex không trả lời, cũng không gật, không lắc, chỉ rúc vào lòng mẹ một cách tủi thân. Cường nén một tiếng thở dài, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Linh nghe tiếng bước chân của anh đi xa dần, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve trên lưng con, dỗ cho nó bình tâm lại. Phong chứng kiến toàn bộ cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy xót xa, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh không ngờ lại có lúc lâm vào hoàn cảnh đau khổ như thế.



Chương 76: Giải khai khúc mắc



Sau năm năm có mặt tại Việt Nam, hệ thống siêu thị thực phẩm và rau sạch Greenmark đã chiếm được một vị trí tương đối trong lòng người tiêu dùng. Dưới sự điều hành của Phong, Greenmark đã dần dần bắt rễ sâu trong thị trường thực phẩm cao cấp và rau sạch, là lực chọn hàng đầu của các nhà hàng cao cấp và các bà nội trợ khó tính.

Greenmark Láng Hạ, một trong những siêu thị đầu tiên của hệ thống Greenmark ở Hà Nội, doanh thu hàng tháng lên tới mười con số, một con số đủ lớn để người khác phải than thở trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Đây cũng chính là nơi mà Linh sẽ đến với vai trò cửa hàng trưởng, trước khi cô tham gia điều hành hệ thống siêu thị của toàn miền Bắc. Thế nhưng do tai nạn bất ngờ của Alex mà Linh phải tạm buông tay với vị trí này và ở nhà chăm sóc con.

Lúc này, tại Greenmark Láng Hạ, vào buổi sáng, nhân viên cửa hàng có tám người, hai thu ngân, một kế toán, một cửa hàng trưởng và bốn nhân viên lau dọn đang không ngừng dọn dẹp, sắp xếp lại rau quả trên các kệ hàng. Trưởng cửa hàng ở đây là một cô gái còn trẻ, cao ráo, nước da trắng và khá xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, hai hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận, có thể thấy cô gái này khá chăm chút về ngoại hình. Mặc dù còn trẻ nhưng đã có thể lên tới vị trí cửa hàng trưởng vì cô gái này có quan hệ thân thiết với trưởng quản lý toàn khu vực miền Bắc, mấy cô nhân viên trong cửa hàng còn xì xèo rằng cô gái ấy chính là nhân tình của sếp trên.

Cửa hàng trưởng có tên là Hà Phương, khi mọi người còn đang mải lau dọn thì cô lại ngồi thừ ra một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì mà hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại đầy vẻ khó chịu.

- Chị Phương, cái bà cửa hàng trưởng mới cuối cùng lại không tới à? – Chi, một trong hai nhân viên thu ngân hiện tại rãnh rỗi nên nhìn Hà Phương, cất giọng hỏi.

Cách đây mấy hôm, bọn họ còn nghe phong thanh sẽ có cửa hàng trưởng mới, ai cũng lo nơm nớp về chuyện sẽ đứt đi nguồn thu thập ngoài luồng của mình nếu Hà Phương bị đẩy đi chỗ khác. Nhưng mấy ngày liền vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có lẽ Hà Phương đã sắp xếp được với sếp nên chuyện này không cần phải bận tâm nữa.

- Ừ, nghe đâu bà ấy bận việc gia đình rồi – Hà Phương gật đầu bâng quơ.

- Xì, rãnh rỗi tự nhiên lại muốn chen chân vào vị trí cửa hàng trưởng ở đây? Chẳng lẽ sếp Thái không có ý kiến gì sao chị? – Nhân viên thu ngân thứ hai bĩu môi hỏi.

Thái mà cô nhân viên này nhắc tới chính là trưởng đại diện khu vực miền Bắc, chính là chân trong của Hà Phương tại Greenmark. Thái là người có toàn quyền quyết định bổ nhiệm bất kì chức vụ nào trong hệ thống các cửa hàng tại khu vực mà mình quản lý, đám nhân viên ở đây đều cảm thấy khó tin khi Hà Phương lại bị hất chân ra khỏi nơi này bởi một người phụ nữ xa lạ khác.

- Đây là ý từ trên Tổng, anh Thái cũng không có lựa chọn nào khác – Hà Phương cau mày nói lớn, có vẻ như cô ta cảm thấy rất phiền khi bị người khác chen vào trong lúc mình đang suy nghĩ thế này.

- Có khi nào chuyện chúng ta làm đã bị phát hiện không? – Hai nhân viên thu ngân cúi đầu thấp giọng bàn tán.

- Chắc không đâu, có khi là người quen của Tổng giám đốc cũng không chừng, nếu thế thì anh Thái cũng phải chịu thôi, nhưng sao lại rơi đúng vào chỗ chúng ta chứ? – Cô thu ngân lắc đầu tỏ vẻ băn khoăn.

- Nếu không phải vì chuyện này thì chị Phương còn băn khoăn chuyện gì nữa chứ? Mới sáng sớm ra mà đã cau có thế kia rồi – Cô thu ngân tên Chi hơi bĩu môi, sau đó lại trở về dáng ngồi ngay ngắn, tiếp tục đọc tin tức trên mạng.

Hà Phương không có tâm tình nào để ý tới thái độ của nhân viên cửa hàng, trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập sự tức giận không thể nói thành lời.

Sáng nay, khi vừa thức dậy, cô đã nhận được tin nhắn từ một người mà cô đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua chuộc. Tin nhắn làm cô nhảy dựng lên, hai mắt như tóe lửa, nếu có người nào ở đó sẽ bị dáng vẻ của cô dọa cho chết khiếp.

“Chết tiệt, hắn lại dám đánh con bé! Nó chỉ là một đứa bé bốn tuổi! Nó còn là con ruột của hắn, vậy mà hắn dám trách phạt nó. Bà già kia ngày thường uy nghi là thế, vậy mà cũng không bênh được cháu mình. Khốn kiếp.”

Hà Phương mắng loạn trong lòng, không biết phải làm gì để xả cơn tức này ra. Theo tin từ người giúp việc của gia đình đó, cách đây hai hôm, Gia Hân được bà nội và bố đưa đi công viên nước Hồ Tây chơi, không ngờ sau khi trở về, ngay tối hôm ấy, Cường về nhà trong trạng thái say xỉn và đã đánh con một trận, nếu không phải bà Phượng và người giúp việc chạy ra can ngăn, có khi anh đánh con bé tới chết cũng không chừng. Mặc dù Gia Hân được bà nội coi như cục vàng nhưng nó lại chưa bao giờ được bố yêu thương, chiều chuộng, bị trận đòn này, nó sợ hãi tột độ, không hiểu tại sao mà người bố nó luôn kính sợ lại trở nên kinh khủng như thế. Bà nội ngày hôm ấy cũng không dám ho he bênh nó nửa lời. Vừa sợ vừa giận, Gia Hân ở lỳ trên giường giả vờ ốm mấy ngày, không chịu đi học, cứ có người vào thăm là nó khóc ầm lên, nói bố không thương nó, bố muốn đánh chết nó.

Cường tỉnh rượu, rất hối hận vì đã đánh con, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng trong lòng nên chẳng buồn hỏi thăm, an ủi con bé. Trong lòng anh chỉ lo sốt vó lên về tình trạng của Alex, nhất là khi thằng bé một mực trốn trong phòng không chịu ra gặp anh mỗi khi anh đến thăm. Giận con gái thì ít mà giận mình thì nhiều, anh bối rối không biết phải giải thích với mẹ con Linh thế nào về sự tồn tại của Gia Hân, cũng không biết sẽ phải làm gì trước ánh mắt nửa sợ hãi, nửa oán độc của con gái mỗi khi nó nhìn anh.

Hà Phương nghe một loạt những tin tức đó, chỉ hận bản thân không thể chạy tới mà cướp con gái trở về. Mặc dù rất yêu và nhớ con bé, nhưng cô cũng biết Gia Hân sẽ có một tương lai tốt đẹp và sung sướng hơn mẹ nó gấp trăm ngàn lần nếu ở với bà nội và bố. Cường đang mắc bệnh nặng, ngay cả bà Phượng cũng không biết điều này, nhưng Hà Phương lại biết được nhờ các mối quan hệ của mình. Nếu Cường chết đi, Gia Hân của cô chắc chắn sẽ thừa kế toàn bộ tài sản từ bố nó. Đến lúc Gia Hân trưởng thành và có thể tiếp nhận vị trí mà nó được thừa kế, lúc đó cô tới nhận con, nói với nó toàn bộ sự thật, chắc chắn con gái cô sẽ tiếp nhận người mẹ đáng thương này. Lúc ấy, nếu bà Phượng còn sống, cô chắc chắn sẽ cho bà ta nếm đủ mùi nhục nhã như bà ta đã từng làm với mình.

Hà Phương, không ngờ lại chính là mẹ ruột của Gia Hân, đứa trẻ đã đẩy ngã Alex khiến thằng bé bị gãy tay và sứt cả trán.

Đã một tuần trôi qua sau khi Alex bị tai nạn. Linh càng chăm chút cho con kỹ càng, nửa bước cũng không rời con. Phong ở lại Hà Nội được bốn ngày thì cũng phải quay trở về Sài Gòn để tiếp tục điều hành công ty. Ngày nào Cường cũng tới thăm con, nhưng hễ anh tới là Alex lại trốn trong phòng không ra gặp anh, hoặc anh có vào phòng thăm nó thì nó cũng giả vờ ngủ hoặc tự chơi xếp hình một mình, coi như anh không hề có mặt. Nhưng mỗi khi anh đi rồi, Alex lại méo miệng khóc. Nó khóc rồi lại tự lau nước mắt, không để mẹ nhìn thấy.

Từ sau hôm đi công viên nước, tối nào Minh cũng tranh thủ đưa Như Ý tới chơi với Alex chừng nửa tiếng. Hai đứa trẻ càng ngày càng thân thiết, khi thì Như Ý đọc truyện cổ tích cho Alex nghe, khi thì hai đứa cùng chơi xếp hình, có khi lại chơi trò chơi ghép chữ tiếng Anh trên chiếc máy tính bảng. Trong trò chơi ghép chữ này, Alex luôn là người chiến thắng, vì thế nó rất vui vẻ.

Nhưng tối nay, người đưa Như Ý tới chơi với Alex lại là Đại chứ không phải Minh. Hôm qua khi ngồi nói chuyện với cô, Minh cũng nói rằng hôm nay anh sẽ lại quay về đơn vị, chắc phải hai tháng nữa mới lại về nhà. Linh cứ tưởng rằng hôm nay sẽ không có ai đưa Như Ý tới nên sau khi nhìn thấy Đại, cô hơi bối rối.

Cả buổi tối, Đại cứ ở lì trong phòng cùng hai đứa trẻ, Linh đành ngồi ngoài phòng khách xem tivi một mình. Tiếng cười đùa khanh khách thỉnh thoảng từ trong truyền ra cho thấy Đại và hai đứa trẻ đang chơi rất vui vẻ. Hôm nay đã lại là cuối tuần, Như Ý được bố cho ở lại chơi lâu hơn thường lệ. Đến khi Linh nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ cho con đi ngủ thì Đại cũng bước ra. Linh đứng dậy lấy nước cho anh, gượng cười hỏi:

- Hai đứa vẫn chơi sao? Hay hôm nay anh để Như Ý ngủ lại đây với Alex đi, ngày mai em sẽ đưa con bé về?

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm hai người ở riêng một chỗ với nhau. Đoạn tình cảm ngày ấy vẫn thỉnh thoảng sống lại trong cô, vì thế cô mới gượng gạo đến thế. Đại gật đầu, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, trong lòng không hiều sao lại nảy lên một chút tức giận và ghen tuông vô cớ. Anh lạnh lùng từ chối:

- Ngày mai Như Ý phải đi học thêm, không ở lại được.

- Chỉ một đêm thôi mà – Linh nài nỉ – Dù sao thì chị em nó cũng đã rất thân thiết với nhau rồi.

- Không được – Đại vẫn lắc đầu – Tối mai nó lại tới.

Linh cứng cổ họng lại, một cơn xúc động trào dâng trong lòng, đó là một cơn xúc động của sự đau khổ không thể nói thành lời. Cô biết Đại là người vô cùng lạnh lùng trong công việc, nhưng lại không nghĩ anh có thể tàn nhẫn như thế với những mối quan hệ đời thường. Chỉ vì chuyện quá khứ mà anh ghét cô tới mức ấy sao?

- Anh... anh khinh ghét em tới mức ấy sao? Chẳng lẽ những chuyện ngày đó không thể bỏ qua sao?

Đại tức nghẹn cổ, cô còn có thể nhìn anh bằng ánh mắt oán trách sao, trong khi chính cô là người từ chối không gặp Như Ý khi con bé đứng giữa hai bờ sống chết? Cô luôn miệng nói yêu thương con bé, nhưng nghe tin cháu mình ốm thập tử nhất sinh mà cô cũng không về thăm, thậm chí một cuộc gọi hỏi thăm cũng không hề có, anh có thể tin mấy phần vào thứ tình thương đó của cô? Hay tất cả chỉ là giả tạo?

- Đúng – Đại lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy, định quay trở vào phòng.

- Anh Đại... – Linh cũng vụt đứng dậy, túm được lấy cánh tay anh, xuống giọng – Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới bỏ qua chuyện đó? Chuyện đó cũng đâu liên quan gì tới việc em có hay không có quyền quan tâm tới Như Ý.

- Thôi đi, cô còn tỏ ra đáng thương tới khi nào? – Đại giật tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Linh- Tôi không trẻ con tới mức để ý tới chuyện tình cảm trẻ con cái thời ngu dại ấy. Cô không có quyền được gần gũi Như Ý, vì vốn dĩ cô không có tư cách làm dì nó.

- Anh... anh nói thế là sao? – Linh sững sờ nhìn anh.

- Tôi hỏi cô. Cô luôn nói cô là dì nó, cô có quyền được thương yêu nó, nhưng khi nó sắp chết thì cô ở đâu? Cô làm được gì cho nó? – Đại gầm nhẹ, cố gắng không đánh thức hai đứa trẻ đang ngủ trong phòng.

- Cái gì? Sắp chết? – Linh tái mét cả mặt khi nghe Đại trách cứ – Anh nói
Như Ý từng bị làm sao? Sao lại sắp chết?

- Năm nó ba tuổi, nó bị viêm não, bác sĩ nói nó khó có thể qua khỏi. Trong cơn mê sảng, lúc nào nó cũng đòi mẹ. Tôi đã phải gọi điện sang Mỹ cho cô, nghĩ rằng dù phải nài nỉ thế nào cũng phải mang cô về cho con bé. Nhưng cô không những không trả lời, mà sau đó còn sang châu Âu dự một cuộc thi nấu ăn, thậm chí còn giành giải quán quân, được giới ẩm thực vinh danh và ca tụng suốt một thời gian. Người ham hư vinh như cô, thậm chí bỏ mặc cả tình thân để giành lấy những thứ phù phiếm đó, liệu có xứng đáng làm dì của Như Ý không? Cô còn muốn đòi hỏi quyền làm dì của cô sao? – Đại nói một hơi không nghỉ, hai mắt anh cũng đã đỏ lên theo âm điệu càng lúc càng lạnh đi.

Linh như chết đứng tại chỗ, cô không tin nổi vào những điều mình nghe thấy và hình như cũng không muốn tin vào điều đó.

- Không đúng. Nhất định là không đúng. Em không hề nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Em không hề nghe được tin tức gì của Như Ý – Cô lắc đầu phân trần, hai mắt đã đỏ hoe.

- Phải, cô không nghe cuộc gọi ấy, vì người nghe là một gã đàn ông, hắn còn hứa sẽ truyền đạt lại lời của tôi cho cô. Tôi đã cứ hy vọng sẽ thấy cô trở về, nhưng niềm tin của tôi có lẽ không nên đặt lên một người tham vọng như cô.

- Người đàn ông nghe điện thoại sao? Geogre? – Linh lẩm bẩm tự hỏi – Không đúng, trước khi mình đi tham gia cuộc thi Siêu đầu bếp toàn cầu thì... Phong?

Linh giật mình, buột miệng nói ra một cái tên. Đại lạnh lùng không nói, càng càm thấy giận dữ khi biết gã đàn ông đó là Phong. Có lẽ người này còn thân mật với hai mẹ con Linh hơn anh tưởng.

- Anh Đại, em thật sự không biết là Như Ý từng ốm nặng như thế. Em thật sự không biết mà – Cô nhìn anh giải thích.

- Kể cả có biết, thì cô sẽ bỏ cái cuộc thi đó để về Việt Nam sao?

- Có, dù lúc đó có phải bò hay lết đi thì em nhất định cũng phải về thăm Như Ý. Trong lòng em, Như Ý không khác gì Alex, em coi nó như con do em dứt ruột đẻ ra – Linh gật đầu đầy vẻ kiên định.

Đại lặng yên, ánh mắt Linh cho anh thấy cô không hề nói dối. Cơn giận đùng đùng trong lòng anh nguôi ngoai đi không ít, nhưng anh vẫn cảm thấy không được thoải mái mỗi khi nghĩ tới mối quan hệ mập mờ giữa Linh và Phong.

Ừ thì anh không có tư cách để ghen, nhưng người ta đã yêu thì đếm xỉa gì tới vấn đề tư cách chứ.

- Anh Đại... – Linh thấy anh im lặng thì lại chạm nhẹ vào cánh tay anh, khẽ nói – Cho em cơ hội được bù đắp cho Như Ý nhé!

Đại vẫn im lặng. Sau đó anh bước lên một bước, thoát khỏi cái cảm giác như có điện chạy trong người khi cô chạm vào anh, sau đó lạnh lùng nói:

- Sáng mai tôi đến đón con bé đi học. Giờ hai đứa cũng ngủ rồi.
Nói rồi anh đi thẳng về phía cửa, cũng không chào hỏi cô một câu nào nữa. Linh đứng lặng tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa, nơi anh vừa biến mất, trong
lòng lại dạt dào cảm thán. Có lẽ anh vẫn chưa thể bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ giữa hai người.



Chương 77: Đoạt lấy Winter



Từ đầu năm nay, hàng loạt tin đồn không rõ xuất xứ bắt đầu lan tràn trong giới kinh doanh nhà hàng, rằng tập đoàn Hoàn Mỹ đã không còn khả năng duy trì hoạt động của Winter sau mấy năm liền thua lỗ. Hàng loạt các đối tác sau khi nghe tin ấy, dù không biết thực hư thế nào, nhưng vẫn ầm ầm rút vốn đầu tư và ngừng quan hệ đối tác với Hoàn Mỹ, khiến cho tập đoàn này lao đao bên bờ phá sản. Một năm này, Cường lại phải âm thầm đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, càng làm việc nhiều thì căn bệnh của anh càng trầm trọng thêm.

Đến thời điểm này, sau hơn mười tháng vật lộn với những thua lỗ càng ngày càng nghiêm trọng, Hội đồng quản trị tập đoàn đã thống nhất đi tới quyết định sẽ bán đấu giá Winter để lấy tiền cứu lấy tập đoàn. Mặc dù là một khách sạn năm sao, nhưng nhiều năm nay, các hạng mục công trình và trang thiết bị của khách sạn này đã xuống cấp, không còn giữ được vẻ tráng lệ như ban đầu nữa. Suốt thời gian này, Cường cũng không dám liều lĩnh bỏ tiền để tiếp tục nâng cấp khách sạn, thế nên giá thành khi bán ra Winter cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù phải bán đi với giá rẻ, nhưng vẫn có rất ít người muốn dẫm chân vào vũng nước đục này. Đầu tư cho Winter hiện nay đã mất đi chỗ đứng trong kinh doanh nhà hàng khách sạn là một đầu tư liều lĩnh, không có nhiều người dám bỏ một khoản tiền lớn ra mua, sau đó lại thêm một khoản lớn hơn nữa để thay da đổi thịt cho Winter.

Cả Vietfood và Greenmark đều tham gia vào cuộc đấu giá để mua lại Winter, nhưng cuối cùng, Cường đã đồng ý nhượng Winter lại cho Greenmark, sau một buổi gặp gỡ bí mật với đại diện của tập đoàn trẻ này. Không ai biết Cường và người đại diện đó đã nói chuyện gì với nhau trong buổi gặp gỡ ấy.

Tin vui này đến tai Linh vào một buổi chiều khi cô đưa Alex đi tháo bột ở bệnh viện. Sau khi báo tin với Linh về chuyện đã lấy được Winter, Phong cũng nhắc luôn tới việc anh sẽ chuyển trụ sở chính của tập đoàn ra Hà Nội và sẽ đặt ngay tại Winter. Linh đón nhận điều đó một cách hời hợt, vốn cô không hy vọng Phong tiếp tục theo đuổi mình như thế. Cô còn không biết mình cần phải làm gì thì anh mới chịu từ bỏ mình. Người đàn ông này cứng đầu chẳng khác gì em trai anh ta. Nhưng từ đầu cô đã chọn đi chung trên một chiếc thuyền với Phong, cùng đứng với anh trên một chiến tuyến, dù cô có muốn trốn tránh anh thế nào cũng khó lòng mà thực hiện được, vì công việc kết nối hai người lại với nhau. Sau khi Alex khỏe lại và có thể tới lớp, cô sẽ quay lại cửa hàng mà cô sẽ tiếp nhận vị trí cửa hàng trưởng. Winter còn cần thêm thời gian để sửa chữa và thay mới ở nhiều bộ phận trước khi chính thức trở lại hoạt động.

Mặc dù đã đoạt được Winter, nhưng lúc này Linh vẫn không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại cô còn hoài nghi liệu có phải mình đã đi quá xa hay không? Đây có phải là cuộc sống mà cô mong cầu hay không? Nhiều khi, cô muốn quay trở về với cuộc sống nhứ trước đây của hai mẹ con ở Mỹ, cùng sống với nhau trong một căn hộ nhỏ, con đi học, mẹ tới làm đầu bếp tại một nhà hàng trong thành phố, tối tối hai mẹ con lại quây quần với nhau. Thỉnh thoảng cô sẽ nhận lời tham gia làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn, và hai mẹ con lại đi du lịch cùng với nhau. Đó mới là cuộc sống mà cô mong cầu, một cuộc sống mà mình không phải làm nô lệ cho đồ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8350
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN