Điều Bí Mật
tô mười sáu chỗ của công ty chạy ra khỏi cổng, chắc là đưa một nhóm nào đó đi quay ngoại cảnh. Khi anh bước tới cổng và cất tiếng chào, người bảo vệ chỉ trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vẫy tay nói anh cứ đi qua.
Lâm đi lên tầng ba mà không gặp bất kỳ ai.
Thường thì vào buổi sáng, các ca sĩ của công ty vẫn còn chìm trong giấc ngủ vì buổi tối ai nấy cũng đều đi diễn rất khuya. Còn người nào không có lịch diễn đêm thì lại bận bịu với việc quay ngoại cảnh hoặc cả ngày ở lì trong phòng thu âm để luyện giọng. Đến đầu hành lang tầng ba Lâm bất ngờ đụng phải Trang. Đi theo sau cô còn có một anh chàng mặt bấm ra sữa, cao to, trắng trẻo, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, không khác gì phong cách trước đây mà Trang tạo dựng cho anh. Thấy anh, Trang cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi trong mắt cô lại hiện lên vẻ coi thường:
- Anh tới đây làm gì?
Lâm chưa kịp nói thì gã trai phía sau đã lên tiếng chêm vào:
- Chắc là tới lấy đống đĩa nhạc tồn ứ trong kho thôi mà chị. Nhờ phúc của anh ta mà kho hàng của chúng ta thừa cả đống đĩa nhạc không biết làm gì.
- À… – Trang gật gù như hiểu ra – Được thôi, đợi chút, tôi làm cho anh cái giấy xuất kho. Đằng nào thì tiền làm chúng cũng là anh tình nguyện bỏ ra, nó nên thuộc về anh.
Lâm cảm thấy nóng cả mặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm, nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ sự tức giận ra ngoài.
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em.
Lâm lạnh lùng nhìn cả hai, nhất là gã trai đang dương dương tự đắc phía sau Trang. Hắn thậm chí còn nhếch miệng cười khi nghe thấy anh nói như thế.
Trang lặng im trước lời đề nghị đó, sau một hồi lâu mới gật đầu đầy miễn cưỡng.
- Được, anh đi theo tôi.
Cô quay lại nói với anh chàng phía sau:
- Vào phòng luyện thanh tập trước đi.
Rồi Trang quay người đi về phòng nghỉ của mình. Lâm bước theo sau, không để ý đến khuôn mặt đang dài ra của gã trai kia.
Trang ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm ngồi ở đối diện. Trong mắt Trang chợt xẹt qua một tia xót xa khi thấy dáng vẻ của anh lúc này, nhưng rồi nó rất nhanh mất đi, nhanh tới nỗi Lâm cũng chẳng nhìn ra. Lâm vẫn nhìn bàn làm việc của cô, vẫn như cũ, không có gì đổi khác ngoài sự xuất hiện của một chiếc gạt tàn. Anh định hỏi dạo này cô hút thuốc sao thì nghe Trang lên tiếng trước.
- Sao? Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu – Trang dửng dưng uống cạn ly nước và giục.
- Ừm, anh muốn lấy lại giấy tờ thế chấp nhà anh mà em đang giữ – Lâm đi thẳng vào vấn đề chính mà hôm nay anh tới đây.
- Giấy tờ thế chấp? – Trang cau mày.
Rồi cô không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới cái két để tài liệu ở góc phòng, sau đó lúi húi mở két ra. Cuối cùng, một tập chứng từ đặt trong một túi nhựa được đặt xuống trước mặt Lâm.
- Cảm ơn em – Lâm mở túi nhựa ra, sau khi xem xét cẩn thận mới chậm rãi đóng lại và đứng dậy – Anh về.
Trên mặt Trang có một tia mất mát, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lâm quay lưng bước đi. Rồi cuối cùng, khi tay Lâm vừa đặt lên nắm đấm xoay của cửa, Trang đột ngột gọi tên anh:
- Anh Lâm.
Lâm đứng sững lại, ngạc nhiên khi nhận ra vẻ thảng thốt trong tiếng gọi đó. Nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Trang đã nhào tới, ôm cứng lấy anh từ phía sau, giữ không cho Lâm mở cửa.
- Anh quay về với em, mình cùng làm lại đi. Mọi chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra.
Lâm nén một tiếng thở dài.
Nói quay lại lúc này chẳng phải quá muộn rồi hay sao?
- Anh không phải là con thuyền để em đẩy đi thì phải đi, kéo về thì phải về – Lâm lắc đầu, gỡ tay Trang ra rồi xoay người lại nhìn cô.
- Em không coi anh là con thuyền gì cả. Là em sai, do lúc đó em nóng giận, nghĩ anh không coi trọng em, em thấy em không bằng một đứa trẻ con thì rất giận. Em chỉ… – Trang túm lấy áo anh như cố ý muốn giữ anh lại – Anh đi rồi em mới nhận ra thực ra em rất yêu anh, em rất cần anh. Anh tha thứ cho em, quay lại đây và chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Lâm cười nhạt nhìn cô:
- Người mới em cũng đã tìm được rồi. Hy vọng anh ta thực sự là kẻ thay thế hoàn hảo của anh.
- Không, anh ta còn lâu mới bằng được anh. Em không thể làm việc được với bất kỳ ai, vì chỉ có làm việc với anh em mới thấy thực sự thoải mái tinh thần.
- Để anh đi, Trang, anh không còn gì lưu luyến với nơi này nữa. Anh sẽ sống cuộc đời của anh, còn em tiếp tục làm quản lý ca sĩ của em, chúng ta không thể quay về như ngày xưa đâu.
Lâm lắc đầu sau đó anh quay người, định bước ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Trang:
- Anh thực sự không hề yêu em, đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ta, cái cô Nhật Lệ ấy? Anh muốn đi tìm cô ta à?
Lâm không nghĩ Trang có thể đổi giọng nhanh như thế. Anh chỉ yên lặng đứng tại chỗ, rồi lại nhích chân, kiên quyết muốn rời đi.
- Cô ta sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh có biết tại sao cô ta bỏ đi mà không nói một lời hay không? – Trang cười nhạt, quay lại phía bàn làm việc, hờ hững khoanh tay nhìn anh.
Lâm sững lại, bờ vai hơi rung lên. Rồi anh quay người lại, nhìn vào gương mặt đầy vẻ đắc ý của Trang, không hiểu tại sao Trang lại có thể cười cợt như thế trong hoàn cảnh này.
- Em nói gì? – Lâm gằn từng chữ một.
Nhật Lệ bây giờ như cái vẩy ngược của anh, chỉ cần người khác chạm vào cũng sẽ chọc cho anh giận dữ. Anh đã nợ Nhật Lệ quá nhiều, làm sao có thể để người khác chà đạp lên danh dự của cô được.
- Ngày anh nói cho tôi rằng cô ta có thai, anh băn khoăn không biết phải làm gì. Một mặt tôi nói anh cứ im lặng một thời gian, chờ tôi nghĩ cách vẹn toàn. Một mặt tôi tự mình đi gặp cô ta, nói với cô ta rằng cô ta và đứa con kia đang là tảng đá ngáng đường của anh. Tôi muốn cô ta biến đi, đừng để vì hai mẹ con cô ta mà sự nghiệp của anh tan tành. Tất nhiên cô ta yêu anh, thực sự rất yêu anh, nên lựa chọn cách rời xa anh. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại không bỏ cái thai như đã nói, mà còn lén lút lẩn tránh sau đó sinh nó ra. Cô ta thật đáng chết.
- Cô câm miệng lại – Lâm hét lên, giọng anh run, cả người anh cũng run run.
Lâm đang cố gắng siết chặt hai tay, cố gắng ấn chân mình chôn tại chỗ để không phải lao lên bóp cổ người đàn bà kia. Thì ra chính cô ta mới là nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện như ngày hôm nay, và chính anh đã tiếp tay cho cô ta làm việc đó. Vậy mà sau đó anh còn cố gắng yêu con người này và nghĩ rằng cô ta thực sự rất tốt với mình.
- Tại sao tôi phải câm? – Trang nhếch miệng cười – Anh đã cạn tàu ráo máng như thế, tại sao tôi không được tuyệt tình với anh? Không có tôi thì anh nghĩ anh sẽ tới được đỉnh cao sao. Anh lầm rồi. Giờ thì xem đi, không có tôi anh chỉ là một thằng giẻ rách, không nghề nghiệp, không một xu dính túi, bị người ta xua đuổi. Tất cả cũng là tại cô ta, vậy mà anh còn nung nấu muốn đi tìm cô ta sao?
- Tôi nói cô câm miệng lại – Lâm giận dữ bước lại gần Trang, đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ và xúc động.
- Muốn lấy tôi về phục vụ bà mẹ bệnh tật của anh, lại còn muốn tôi phải nuôi đứa con hoang kia của anh nữa sao? Anh nghĩ xem anh đối xử với tôi như thế có được không? – Trang hét thẳng vào mặt anh.
Tay Lâm vô thức đặt lên bàn, lại quơ trúng chiếc gạt tàn thuốc lá. Ngay khi Trang quay lưng đi, định trở lại ghế của mình thì chợt thấy đầu mình nặng trĩu, sau đó cô gục ngay xuống, không còn biết gì nữa.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng thở của
Lâm. Anh giật mình buông thứ đang cầm trên tay làm nó rơi xuống nền nhà vỡ choang, những mảnh vỡ bắn tung tóe, có vài mảnh vẫn còn vương máu tươi.
Lâm giơ hai tay lên, run run nhìn vào, thậm chí đến lúc này anh vẫn không dám tin vào điều mà mình vừa làm. Rồi anh cúi nhìn người đang nằm rũ ra trên sàn, máu từ gáy Trang chảy ra thành vệt dài, thấm đầy trên tóc và loang cả ra sàn. Lâm ngồi phịch xuống, run run động vào người Trang, thấy cô không có phản ứng gì thì mặt anh tái đi. Lâm lay cô hai cái, sau đó vội vàng rút điện thoại ra, tay anh run run tới nỗi làm rơi điện thoại đến hai lần. Anh bấm số gọi 115.
Anh vừa run run đọc địa chỉ cho nhân viên tổng đài, vừa lo lắng cúi nhìn Trang vẫn nằm không nhúc nhích trên sàn nhà. Đầu óc anh trống rỗng, không có một suy nghĩ nào, kể cả chạy trốn lúc này. Anh không biết mình phải làm gì, hay nên làm gì, cứ thế ngồi thần người ra, cho đến khi có người mở cửa bước vào. Sau đó, đầu óc Lâm chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó hét lên ở phía sau, ai đó gọi nhau, ai đó xộc vào, và cuối cùng là một trận mưa những cú đấm, đá vào người anh, kèm theo tiếng chửi rủa của mấy người đàn ông. Lâm không kêu rên, cũng không chống cự gì, toàn thân anh kiệt sức tới rã rời, cho đến cuối cùng khi công an tới giải thoát cho anh khỏi trận đòn và đưa anh đi.
Chương 59: Quá khứ bị xới lên như một luống ruộng cày bừa bộn
- Vậy ra đây là lý do khiến em bỏ Winter sao?
Phong cau mày đưa mắt nhìn quanh quán ăn nhỏ, chưa từng nghĩ rằng một vầng hào quang chói lọi như Linh sẽ rời bỏ lâu đài lộng lẫy Winter mà chấp nhận một nơi lụp xụp đáng thương thế này. Điều đó càng làm Phong thấy kỳ quặc và tò mò về con người của cô.
- Có vấn đề gì sao? Tôi thấy nó thực sự rất tốt – Linh không nhìn anh, vẫn luôn tay lật giở vỉ thịt bò cuốn lá lốt nướng, một tay không ngừng quạt lò than hoa phía dưới. Thịt bò cuốn lá lốt nướng và nem nướng là hai món cuốn được ưa chuộng nhất tại quán của cô. Quán ăn đông khách ngay từ ngày đầu tiên mở cửa, cho đến hôm nay đã có không ít người trở thành khách quen của quán.
Phong nhìn những khách hàng vui vẻ không ngừng gọi thêm đồ, những người phục vụ thiếu chuyên nghiệp nhưng thừa nhiệt tình, không ngừng chạy qua chạy lại và Linh không ngừng đổ mồ hôi khi ngồi bên bếp than, chợt cảm thấy mình như kẻ dư thừa.
- Về Winter làm cho anh. Anh trả lương cho em gấp đôi trước đây.
Mặc kệ bụi than bay lên bám vào quần áo, Phong ngồi sụp xuống trước mặt cô, thấp giọng năn nỉ.
Linh ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay gã giám đốc luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo lại có thái độ lạ như thế? Cô không ghét Phong, không thấy anh ta đáng sợ như lời Cường nói, nhưng cũng không ưa gì anh ta cả.
Nhìn gương mặt ửng hồng vì than nóng, mồ hôi túa ra trên mặt làm mấy lọn tóc mai dính chặt vào má của Linh, Phong thấy tim mình đập loạn lên. Một người từng trải trên tình trường như anh không ngờ cũng có lúc thế này. Từ khi nào, cô gái này cho anh một cảm giác vô cùng mới mẻ, lại rất thân quen, làm cho anh thấy hình bóng của mẹ lồng trong cô. Anh muốn ngày ngày được thấy cô ở nơi mình làm việc, muốn thỉnh thoảng được tới quấy rầy và quẩn chân cô trong bếp. Hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi vẫn in hằn trong tâm trí anh.
- Ở đây, tôi là bà chủ. Còn về làm cho anh, tôi chỉ là người đi làm thuê. Nếu là anh, anh sẽ chọn cái nào? – Linh buồn cười vì vẻ mặt ngây ra của Phong, nhưng vẫn cố gắng giữ nghiêm túc.
- Chỉ vì lý do đó thôi sao? – Phong ngẩn ra – Thậm chí nếu là muốn làm bà chủ của cả Winter, tôi cũng có thể cho em.
Nói xong câu này, anh lén đưa mắt nhìn phản ứng của Linh, chỉ thấy cô khẽ cười lắc đầu, giống như cô đang nghĩ chuyện anh vừa nói là một chuyện cực kỳ khôi hài.
- Em không tin ư? – Phong cảm thấy tự ái trước vẻ mặt đó của cô.
Anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Anh có thể cho cô mọi thứ, chỉ cần cô đồng ý theo anh.
- Anh về đi. Nếu có nhu cầu ăn món cuốn thì tới đây, tôi mời – Linh không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lắc đầu như một sự từ chối ngầm.
- Vậy là em không đồng ý? – Phong thở dài, chính anh cũng biết rất khó để mua chuộc cô gái này.
- Tất nhiên là không đồng ý rồi – Tiếng Đại vang lên từ phía cửa.
Linh đưa mắt ra ngoài, Đại đang loay hoay dựng chiếc xe máy cũ gọn vào một chỗ. Đại tới cũng chỉ kịp nghe thấy câu hỏi sau cùng của Phong, nhưng nhìn dáng vẻ ăn mặc của anh ta là trong lòng anh đã thấy khó chịu. Đã thế anh ta lại còn sán lại ngồi gần Linh, điều ấy cũng đủ làm Đại thấy ngứa mắt và muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa hàng rồi.
Linh thấy anh tới thì lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi anh?
Đại lắc đầu thở dài, phớt lờ sự có mặt của Phong, anh ngồi xuống cạnh
Linh, cầm lấy chiếc vỉ từ tay cô và bắt đầu cầm lấy quạt nan quạt lấy quạt để.
Bụi than bốc lên, bay ngược về phía Phong đang ngồi làm anh ta không chịu được nóng và bụi, vội vàng ho khan mấy tiếng, mắt trợn trừng nhìn Đại. Linh phì cười khi thấy Đại làm vậy, không ngờ người như anh khi ghen lên lại giống trẻ con đến thế.
- Suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi nhé. Tôi về đây – Phong bực bội phủi bụi than trên áo, không thèm để ý đến Đại nữa mà quay sang nói với Linh.
Linh không tiễn Phong ra cửa, chỉ đáp một câu cộc lốc sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Đại, bắt đầu cuốn thịt bò.
- Hắn tới tìm em làm gì thế? – Đại vừa nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt nan, vừa khẽ hỏi.
- Mời em quay lại Winter làm.
- Em từ chối à?
- Em đã kịp từ chối đâu thì anh đã nhảy vào từ chối thay rồi còn gì – Linh lừ mắt.
- Anh ghét hắn. Nhưng nếu em thích làm ở đấy hơn thì cứ đến đó. Việc ở đây cũng không có gì, anh với mấy đứa nhân viên làm cũng đủ rồi.
- Chưa được. Mấy người này mới làm, pha nước chấm còn kém lắm. Mình làm dở cái là mất khách ngay.
Linh nói vậy nhưng vẫn thầm cảm thán trong lòng. Một phần nhờ có anh chủ quán đẹp trai, lại khéo tán tỉnh như Đại nên mấy cô nữ sinh ham ăn quà vặt hầu như ngày nào cũng đóng đô ở đây. Chắc chẳng bao lâu nữa, trình độ tám chuyện của Đại còn hơn hẳn các bà, các cô ấy chứ!
- Thế chuyện của anh Lâm thế nào? Bên nhà người ta vẫn kiên quyết kiện sao?
Nghe cô hỏi đến chuyện này, nét mặt của Đại lại trầm xuống, anh thở dài đáp:
- Ừ. Vụ này xem chừng căng đấy. Anh vừa ghé qua trại tạm giam thăm Lâm, nó gầy và xanh hẳn đi.
- Còn may là chị Trang không bị làm sao, nếu không còn mệt nữa.
- Luật sư bảo vì ngay sau khi gây án, Lâm gọi điện báo cấp cứu nên có thể sẽ được giảm án. Nhưng chắc phải gần chục năm đấy. Lại còn tiền bồi thường cho bên kia nữa, không ngờ họ lại cạn tàu ráo máng như thế. Hai gia đình cũng đã từng đi lại, họ cũng biết bây giờ nhà anh khó khăn, không ngờ còn ép.
- Hai bác không sao chứ?
- Mẹ anh giờ như đèn dầu trước gió, bố anh thì chạy đi tìm khắp anh em, bạn bè cũ nhờ giúp đỡ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tính ông ngay thẳng, không cầu cạnh ai bao giờ, nên có đi cũng chỉ là nhờ người ta cho thằng Lâm có cuộc sống thoải mái và đầy đủ một chút mà thôi – Đại lắc đầu.
Sau khi Lâm gây ra chuyện lớn, cả gia đình Đại đều như ngồi trên đống lửa. Linh phải đón Như Ý về chăm sóc hàng ngày khi tới đây bán hàng thì lại gửi bác Ngân trông giúp. Đại cả ngày chỉ bận chạy ra cửa hàng rồi lại về nhà, không có lúc nào được ngơi nghỉ. Gánh nặng của cả gia đình lúc này đè trĩu trên hai vai anh. Giấy tờ nhà vừa lấy được về lại tiếp tục nằm ở ngân hàng.
- Em này… – Đại chợt gọi.
- Sao anh? – Linh đang cắm cúi làm, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thấy Đại cũng đang nhìn mình.
- À thôi, làm nhanh đi rồi ăn trưa nữa. Hôm nay nắng quá đi mất, mới đầu hè thôi đấy – Đại lắc đầu cười, lại tiếp tục với công việc của mình.
Linh không nói gì nữa, cũng không thắc mắc tại sao Đại đang định nói điều gì đó lại ngừng lại. Tính Đại là thế, cô càng gặng hỏi thì càng không ra vấn đề, nếu cần thì Đại sẽ tự nói với cô. Bây giờ đầu óc anh đang căng ra như quả bóng bay, cô chỉ muốn anh được thoải mái nhất nên cũng không bao giờ vặn vẹo anh chuyện gì.
Đại quạt luôn tay, nướng mấy xiên thịt cuốn và nem liền, mồ hôi nhanh chóng vã ra đầy trên trán, thỉnh thoảng anh lại lấy tay áo lau đi. Linh trộm nhìn vầng trán bóng mồ hôi của anh, nước da đen sạm lại vì phải đi giao hàng nhiều, mái tóc xơ xác, vẻ đạo mạo đường hoàng của một ông chủ lớn trước đây đã không còn nữa, cô bỗng thấy thương anh. Phải bắt đầu lại từ đầu thế này, dù Đại chưa từng than vãn một câu nào, nhưng cô biết anh đã rất cố gắng. Người như anh trên đời này thật hiếm có.
Trong lúc Linh và Đại còn đang mê mải với công việc nơi hàng quán, thì trong một quán bar, Cường đang dốc từng cốc rượu lớn vào miệng. Từ sau khi rời khỏi Winter và bị điều chuyển đến một nhà hàng khác, anh bỏ bê công việc hẳn. Ngoài việc tới xem mỗi khi Master Chef tổ chức thì chủ yếu anh đều ở nhà hoặc tới các quán rượu thế này. Cường không biết, ngoài rượu ra thì liệu còn có gì có thể giúp mình quên được Linh hay không?
- Anh Cường, anh uống nhiều lắm rồi đấy nhé!
Một cô gái mặc váy đỏ ngồi ngay cạnh anh nói một cách không kiên nhẫn. Ngày nào cô cũng chạy theo anh, và tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự lạnh lùng của anh. Dường như ở trong mắt anh, không một cô gái nào có thể tồn tại sánh ngang với người kia. Dù cô có bày ra bao nhiêu cách, dù cô có dịu dàng hay nhường nhịn cỡ nào, người đàn ông này vẫn chỉ nhìn cô như một người qua đường xa lạ.
- Anh định thế này đến bao giờ nữa? Mẹ anh buồn lắm đấy, anh biết không? – Hằng không nhịn được nữa, giật cốc rượu ra khỏi tay anh.
Cường cười nhạt, vẫy tay gọi anh chàng bartender mang cho mình chiếc cốc khác, lại tiếp tục rót rượu.
- Anh tỉnh táo lại một chút. Cô ta sẽ không bao giờ lấy anh đâu.
- Đó không phải việc cô – Cường lắc đầu, lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện với Hằng trong nhiều ngày qua.
- Em nói thật – Hằng nắm chặt lấy cánh tay anh, lay nhẹ – Anh có biết cô ta là ai không?
- Ý cô là cô biết về cô ấy nhiều hơn tôi phải không? – Cường liếc xéo Hằng. Cường không biết, mới cách đây vài ngày, Hằng có tới văn phòng bà Phượng chơi, không ngờ lại nghe lén được một bí mật cực kỳ to lớn. Sau khi đắn đo suy nghĩ vài ngày, cô nàng quyết định chạy tới tìm Cường. Nếu Cường biết điều này, có thể anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà quên con bé đầu bếp kia đi, như thế cô cũng sẽ không phải thực hiện lời hứa nhường bán cổ phần lại cho Phong nữa.
- Nhưng bí mật này chỉ có em biết và mẹ anh biết.
- Vậy chắc là mẹ tôi bày cho cô, cô nghĩ như thế thì tôi sẽ tin sao?
- Không, bí mật này liên quan tới quá khứ của mẹ anh, bà ấy muốn che đậy đi không được, đời nào lại khơi ra.
Câu nói nhỏ nhẹ này không khác gì sét đánh ngang tai Cường, động tác rót rượu của anh lập tức dừng lại. Anh nặng nề đặt chai rượu xuống bàn, đôi mắt hằn những tia máu. Câu nói như một cú đánh nặng nề vào quá khứ mà Cường vốn đã muốn quên đi từ rất lâu. Anh không biết điều Hằng định nói và chuyện này có liên quan gì hay không, nhưng trong đầu anh chợt xuất hiện một ý nghĩ hãi hùng mà ngày cả anh cũng muốn gạt ngay nó đi.
Nếu điều đó là sự thật, nếu Linh thật sự liên quan tới chuyện này, thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Cường không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, cách đây đã hơn mười năm, khi ấy anh chuẩn bị bước sang tuổi mười tám, chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học. Đó là một buổi sáng, lớp luyện thi được nghỉ, Cường không có việc gì đành tới công ty của mẹ chơi. Không ngờ, anh đã vô tình lén nghe được một tin tức động trời. Đó là một cuộc cãi vã không đầu không cuối, nhưng những gì lọt vào tai Cường cũng đủ khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Anh không ngờ mẹ anh lại là một người phụ nữ tàn nhẫn và mưu mô như thế, thậm chí vì một căn nhà mà có thể lừa gạt một người đàn ông, thậm chí còn lôi anh vào chuyện này. Điều đó còn làm Cường thấy khó tiếp nhận hơn cả việc bà có nhân tình ở bên ngoài.
Vì nghe lén nên Cường không biết người đàn ông đang tranh cãi với mẹ là ai, nhưng anh biết ông ta là một đầu bếp, thậm chí còn từng là đầu bếp của một trong những nhà hàng của gia đình. Ông ta vẫn tưởng anh là con của ông ta nên mới đến, đề nghị mẹ anh cho nhận con, nhưng bà Phượng lại phũ phàng phủ nhận tất cả, rằng anh không phải con ông ta, tất cả chỉ là do bà bịa ra để lấy được căn nhà trên phố cổ cùng chút ít tài sản còn sót lại của ông ta. Thậm chí, tất cả tiền bạc ông ta góp vào làm ăn với bà đều bị bà dùng thủ đoạn lừa lấy hết. Cường biết, người đàn ông đáng thương đó thật sự yêu mẹ mình, thế nên khi sự thật lộ ra, ông ta cũng không hề tức giận mà chỉ thất vọng ra về. Cường đã không ít lần tự đi thăm dò về người đàn ông đó, nhưng chỉ biết được ông ta chuyển đi nơi khác và đã qua đời.
Mười năm qua, chưa bao giờ Cường quên được cuộc đối thoại đó, nó gần như là một vết nhơ trong quá khứ mà anh rất muốn quên đi. Anh dọn ra ở riêng sau khi vào đại học, ra nước ngoài sống cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy mặt mẹ anh. Dù trong lòng có yêu thương mẹ mình bao nhiêu, nhưng anh không thể tha thứ được cho bà, nhất là khi anh phải chôn chặt điều đó tự đáy lòng, không dám hé răng nói với ai, kể cả Linh, người mà anh yêu thương nhất. Anh sợ Linh biết chuyện rồi sẽ khinh ghét mẹ anh và rời xa anh.
Quá khứ chợt bị xới lên như một luống ruộng cày bừa bộn!
Chương 60: Thương tổn của em cũng là nỗi đau của anh
- Cô ta là con gái người tình của mẹ anh đó. Anh nghĩ khi biết tin đó, cô ta còn ở bên anh sao?
Cường như không còn nghe thấy lời của Hằng nữa, càng không muốn bắt bẻ thực hư trong lời nói của cô ta. Quá khứ và hiện tại như một bộ tranh ghép hình rời rạc, nhưng cuối cùng nó vẫn khớp lại với nhau một cách mạch lạc không thể tưởng tượng nổi. Là duyên hay nghiệt? Anh và Linh, những đứa trẻ của số phận cuối cùng lại tới với nhau. Quá khứ bị che đậy cuối cùng cũng đã tróc ra thành từng mảng nham nhở, như những vết thương chặng chịt trong tâm hồn mỗi người, anh và cô.
Em có biết chuyện này không Linh? Hay đó mới là lý do để em rời xa anh? Nếu tất cả là sự thật, chúng ta liệu có thể bỏ qua quá khứ mà quay lại với nhau, quên đi hết thảy và tới một nơi thật xa hay không? Anh phải làm gì để làm em quên đi được nỗi hận thù mà em vẫn đau đáu trong lòng kia? Anh phải làm gì để em được sống vui hơn, không phải lo lắng về quá khứ nữa? Anh phải làm gì để giúp em gánh hết nỗi đau này?
Cường cười nhưng nước mắt lại tràn ra trên mặt. Anh ngửa mặt cười, cười lên sằng sặc khiến cho Hằng và anh chàng bartender kinh hãi, không biết anh bị làm sao nữa. Nhưng rồi họ thấy anh gục đầu xuống tay, và khóc nấc lên. Hằng muốn làm gì đó để an ủi anh, nhưng lại không biết làm gì khi thấy vẻ yếu đuối của người đàn ông mà cô vẫn luôn rất yêu.
***
Linh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa một cách sốt ruột. Trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu hơn khi mà người hẹn đã tới muộn gần ba mươi phút, cũng không hề thông báo rằng sẽ tới muộn. Việc ở cửa hàng còn bề bộn, Đại vừa phải lo việc ở nhà, vừa phải lo việc ở quán, còn cô thì phải ngồi đây chờ một người mà thực sự cô không biết sẽ có chuyện gì để nói.
Cuối cùng thì Huyền cũng tới, sắc mặt nhợt nhạt như người ốm lâu ngày mới dậy. Thấy cô, Huyền chỉ gật đầu cười khẽ, cũng không nói một câu xin lỗi vì đã để cô phải đợi tới lúc này.
- Em rất vội, nên chúng ta nói nhanh thôi nhé! Chị cần gặp em có chuyện gì vậy? – Linh vào ngay vấn đề sau khi người phục vụ để thêm một ly nước xuống bàn.
- Chuyện này đáng ra không liên quan gì tới em, nhưng chị vẫn muốn gặp em trước khi gặp anh Đại và nói chuyện với gia đình anh ấy. Nếu chị nói với họ trước, có thể mọi chuyện sẽ không được giải quyết êm đẹp lắm.
Linh ngạc nhiên, không biết Huyền rốt cuộc muốn nói tới chuyện gì? Huyền lục túi xách ra một tờ giấy và đưa đến trước mặt cô, nói tiếp:
- Sở dĩ chị tới muộn là vì cái này. Chị sợ nói miệng em sẽ không tin nên mới mang nó tới. Em xem đi.
Linh cầm lấy tờ giấy, vừa đọc mấy dòng thông tin trên cùng cô đã giật mình. Đến khi đọc tới những dòng chứng nhận ở phía dưới thì mặt cô đã tái nhợt, dường như thở cũng không nổi. Tờ giấy báo kết quả khám thai của Huyền. Cái thai được ba tháng, sức khỏe tốt. Chỉ đọc tới đây là cô đã hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ này rồi. Cái thai ấy chắc chắn liên quan tới Đại. Còn cô đột nhiên trở thành người thứ ba.
- Chị rất xin lỗi em, có thể điều này sẽ làm em tổn thương. Nhưng chị rất muốn sinh đứa nhỏ này ra, càng không muốn nó không có cha. Em cũng có một đứa cháu, nó không có mẹ, lại bị bố nó từ chối, chắc chắn em cũng rất đau lòng, em không nhẫn tâm nhìn con chị rồi sau này cũng sẽ như thế, đúng không? – Huyền tha thiết nhìn cô.
Linh lặng im. Cú sốc làm cô nín bặt, cổ họng như cứng lại, một lời cũng không nói ra được.
Trách ai đây? Cô bước vào cuộc đời Đại chưa lâu bằng cái thai trong bụng Huyền, cô nghiễm nhiên trở thành kẻ dư thừa chứ không phải Huyền. Trách số phận trêu ngươi sao? Cô vốn là kẻ không được số phận ưu ái từ lâu lắm rồi.
- Nếu chị cưới anh ấy, các anh chị làm trong tòa án và văn phòng luật sẽ giúp đỡ cho anh Lâm được lĩnh bản án nhẹ nhất. Chị không muốn anh Đại phải lựa chọn giữa em và hai mẹ con chị, không muốn ép anh ấy phải chọn lựa giữa tình cảm gia đình và tình yêu với em. Nếu nói về yêu, chị cũng yêu anh ấy nhiều không kém gì em, thế nên chị có thể mang tới cho anh ấy một gia đình thực sự được, chị cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho Như Ý như chính con đẻ của chị. Thế nên chị gặp em hôm nay muốn em tác thành cho anh ấy, cho cả đứa bé trong bụng chị nữa. Chị biết điều này rất khó, nhưng chị cầu xin em đấy, được không?
Linh nhìn vào đôi mắt khẩn khoản của Huyền, cô có thể từ chối sao? Như Ý là một đứa trẻ đáng thương, cô có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế sao?
- Được rồi, em đã hiểu ý chị – Linh gật đầu, cố tỏ ra cứng rắn.
Sau đó cô lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Huyền, hỏi một câu:
- Nhưng chị có thấy chuyện này công bằng với em không?
Nghe Linh hỏi câu đó, mặt Huyền hơi đỏ lên, chỉ cúi đầu không nói gì. Linh không đợi nghe câu trả lời mà đưa tờ giấy lại cho Huyền, sau đó cầm túi xách đứng dậy. Cô vừa đi được mấy bước, lại nghe Huyền rụt rè gọi lại.
- Có chuyện này…
Linh quay đầu, không ngồi lại chỗ cũ mà chỉ lẳng lặng đứng đợi nghe Huyền nói tiếp.
- Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, em coi như không có nhé! Chị không muốn anh Đại nghĩ chị nhiều chuyện.
Linh cười nhạt, lại quay lưng đi ra ngoài. Huyền nhìn theo bước cô đi, cảm thấy hơi sợ hãi khi nhớ lại đôi mắt trong veo mà lạnh lùng của Linh khi nãy. Nhưng vì hạnh phúc của chính mình, vì đứa con trong bụng, cô không còn lựa chọn nào khác cả.
Linh rời khỏi quán cà phê, cô không quay lại cửa hàng ngay mà ngồi trên một ghế đá bên bờ hồ Gươm, lẳng lặng nhìn dòng nước lăn tăn trên mặt hồ.
Trời đã chuyển hẳn sang thời tiết mùa hè. Ánh nắng chiều lấp lánh soi trên mặt hồ, du khách tản bộ liên tục bấm máy để cố lưu giữ lại vẻ đẹp của hồ lúc này. Cơn gió mát mơn man trên da thịt, nhưng Linh chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Những đau thương cố đè nén trong lòng, lúc này cô không còn kìm giữ được nữa, cô khóc nấc lên. Tiếng khóc làm vài người đi ngang qua phải quay lại nhìn đầy ái ngại. Họ chỉ thấy một cô gái trẻ, mái tóc xõa tung, đôi mắt nhòe nhoẹt một quầng nước, hai môi cắn chặt vào nhau, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra tưới đẫm hai gò má xinh đẹp.
Linh không muốn mang tâm trạng nặng nề này trở về quán, nên sau khi ngồi ở đó không biết bao nhiêu lâu, đến khi trời xẩm tối, cô mới lặng lẽ đứng dậy, nhắn cho Đại một cái tin rằng cô mệt nên nhà nghỉ trước, sau đó mới chầm chậm ra về. Đại lo lắng gọi lại, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Cô không bắt máy.
Khi Linh về tới sân khu chung cư thì trời đã tối hẳn. Cả người cô rã rời, mỏi mệt, hai chân căng ra, cô cũng không nhớ mình đã đi bộ qua bao nhiêu con phố để về đến đây nữa. Đầu óc cô ngập tràn những tranh đấu, và cô phải đi bộ để làm nguội chúng lại. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn có cách giải quyết nào tốt hơn nữa. Cô và Đại thậm chí còn chưa ràng buộc nhau cái gì, cô làm sao có thể giữ chân anh đây? Nếu cô không rời ra trước, chỉ sợ anh sẽ càng bị khó xử thêm mà thôi.
Tình yêu là thế đấy. Người ta có thể yêu nhau không dứt ra được, nhưng cũng sẵn sàng hy sinh cho người kia, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để tác thành cho đối phương được trọn vẹn.
Linh vừa thất thểu bước vào sân chung cư thì chợt nghe một tiếng gọi đầy mệt mỏi từ phía sau. Vừa nghe cô đã nhận ra tiếng của người này, là Cường.
Từ lần cuối cùng gặp anh tới nay cũng đã hơn một tháng, vậy mà Linh cảm thấy như đã lâu lắm, vì nhìn anh thay đổi quá nhiều. Cường mặc một bộ đồ sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai tua tủa, râu ria cũng không chịu cạo sạch, nhìn anh như mới đi ra từ một khu ổ chuột chứ không phải một giám đốc nhà hàng sang trọng.
Cường đứng phía sau, ánh mắt nhìn cô nửa đau đớn, nửa lại đầy ưu phiền. Nhưng cô còn lòng dạ nào thương xót cho anh nữa, trong khi chính cô cũng đang phải thương xót cho chính mình.
Bước chân Cường đi tới nhanh hơn, anh như chạy lại gần cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô, miệng lảm nhảm như người say:
- Anh biết hết rồi. Quay về với anh đi. Thương tổn của em cũng là nỗi đau trong lòng anh, hãy để anh gánh hết cho. Anh sẽ đưa em đi, chúng ta quay lại Mỹ, quay lại nơi mà chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Quên đi mọi quá khứ em nhé!
Những câu nói của Cường lại khiến nỗi lòng cô cuồn cuộn như sóng ngầm. Linh túm chặt áo anh, cố không cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế một lần nữa lại ào ạt tuôn ra, ướt đầm cả vai áo Cường.
Hai con người bị buộc lại với nhau bởi những lỡ làng và dối trá của quá khứ. Hai con người, hai tâm sự, họ ở cạnh nhau như an ủi cho nhau. Hơi ấm của anh, bờ vai anh làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ít nhất thì cô sẽ không bị cả thế giới này quay lưng, vì còn có anh ở đây, dang tay ôm lấy cô khi cô đau khổ nhất.
Đại không ngờ mình lo lắng cả một buổi chiều, trời vừa tối là vội vàng bỏ cả cửa hàng cho mấy nhân viên, chạy về đây để xem tình hình Linh thế nào, cuối cùng lại chứng kiến được cảnh hai người đứng ôm nhau ở ngay đầu lối đi lên khu chung cư. Tim anh như thắt lại. Hai người không nói gì, họ cứ đứng ôm nhau như thế một lúc. Cuối cùng, sau khi Cường đưa Linh vào thang máy để lên nhà rồi, Đại mới dám thở sâu một hơi.
Những vết thương trong quá khứ lại trở mình nhức nhối.
Trước đây, anh đã từng chứng kiến mối tình đầu của mình ôm một người con trai khác. Lúc đó anh đã ghen lồng lộn lên, còn xông vào đánh nhau với gã trai kia. Cuối cùng anh thắng, tình cảm của anh và nàng cũng theo đó chấm dứt theo. Còn lúc này, đã gần mười năm qua đi, anh không còn là cậu sinh viên háo thắng, thích hơn thua như ngày đó nữa, nỗi đau cảm nhận càng thấm thía hơn. Cô là người anh đang yêu, anh coi cô như mối tình cuối của đời mình, thiết tha muốn hợp pháp hóa mối quan hệ của hai người, thì cô lại tát cho anh một cái đau như thế. Cô ở bên anh chỉ vì thương hại anh hay sao? Cô cho rằng anh sẽ gục ngã vì những thất bại trong sự nghiệp hay sao?
Nếu Linh chỉ nghĩ được đến thế thì có lẽ đã uổng công anh yêu cô rồi.
Đại thấy nực cười thay cho chính mình. Yêu hai người con gái vào đúng hai thời điểm bắt đầu sự nghiệp, và cuối cùng cả hai đều rời bỏ anh, để tìm một chỗ dựa tốt hơn cho cuộc đời. Họ làm vậy không sai, có lẽ tình yêu vốn không đủ để nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững. Nếu Linh theo anh, cô sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và khổ cực, phải chăm sóc cho mẹ anh, phải chăm cho cả Như Ý. Dù anh có cho cô tình yêu nhiều đến đâu, cuối cùng anh vẫn không thể gánh hết cho cô được những thiệt thòi đó.
Buông tay hay không? Đại thầm nghĩ.
Anh ngẩng đầu nhìn, thấy đèn ở căn hộ của cô bật sáng, anh quay gót trở lại quán ăn. Dù không có cô, con đường này anh sẽ vẫn phải bước.
Chương 61: Con đường rẽ ngang
Tối hôm ấy, Đại không gọi thêm cuộc nào nữa mà chỉ nhắn một tin, dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ tới thăm.
Linh cũng không mong là anh sẽ tới tối nay, căn bản cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, không biết phải mở lời ra sao và bắt đầu từ đâu để kết thúc mối tình trái ngang của hai người. Cường nói muốn hai người quay lại với nhau, nhưng cô không trả lời anh. Nếu cô quay lại với anh thì cũng chỉ để tìm một chỗ dựa và tìm một cái cớ để quên đi Đại, không thể ở cạnh Như Ý, cô càng khóc nhiều, đến sáng ra thì mắt cô đã sưng húp lên.
Thật may cả ngày hôm sau Đại cũng không tới quán làm việc. Linh biết, hôm nay sóng gió sẽ tới với gia đình anh càng nhiều hơn. Cô không biết được ý của Đại thế nào, nhưng có thể biết được thái độ của ông Phương, bà Nguyệt với chuyện này. Còn gì vui hơn nếu họ có ngay một đứa con dâu và thêm một đứa cháu nội, nhất là khi người Đại sẽ lấy lại là người họ rất ưng ý.
Đến tối, Đại bế Như Ý tới nhà cô.
Linh đã ổn định lại tâm trạng, thậm chí còn tỏ ra như không biết chuyện gì, cô muốn nghe xem anh sẽ nói gì với mình rồi mới nói rõ ý định của bản thân. Nhưng Đại không nói gì cả. Suốt buổi tối, anh và Như Ý cùng ngồi chơi, xem ti vi trong lúc cô dọn dẹp. Thái độ của Đại hơi gượng gạo dù anh đã cố làm cho mình tự nhiên nhất. Linh đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi đó, nhưng cô vẫn lặng im chờ anh nói ra mọi chuyện. Nếu anh thực sự tin tưởng cô thì dù lựa chọn thế nào anh cũng sẽ nói với cô.
Đến tận khi bé Như Ý đã ngủ, cuối cùng chỉ còn lại Đại và Linh ngồi xem ti vi ở phòng khách, đến lúc này, Đại mới nhẹ cầm lấy tay cô hỏi:
- Em có hối hận khi quyết định ở bên anh không?
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này nhưng Linh vẫn thấy bất ngờ với câu hỏi mở đầu như thế. Cô lúng túng, cúi đầu không biết nói thế nào cho đúng.
Hối hận? Tất nhiên là cô không hối hận. Nhưng nếu cô trả lời như thế, chuyện tình này liệu có thể chấm dứt được hay không? Hoặc nếu Đại đã có lựa chọn của mình, và lựa chọn đó không phải là cô, thì liệu câu trả lời thành thật có níu nổi bước chân anh? Linh không dám chắc nên càng không dám quả quyết trả lời.
Sự im lặng của cô lại khiến cho Đại có một suy diễn khác. Anh nghĩ cô đang lưỡng lự, đang đấu tranh, lựa chọn giữa anh và Cường. Anh cảm thấy chua chát trong lòng, nhưng vẫn một mực im lặng, chờ đợi cô lên tiếng. Nếu cô hối hận với lựa chọn này, thì dù cho anh có yêu cô bao nhiêu, anh vẫn sẽ đẩy cô rời xa mình. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc và tìm hạnh phúc của mình trong chính hạnh phúc của người yêu. Anh muốn cô thật sự được hạnh phúc chứ không phải lựa chọn ở bên anh chỉ vì thương hại anh.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi em như thế? Anh hối hận sao?
- Em cho là anh hối hận? – Đại cười nhìn cô, đôi mắt anh tựa như một đứa trẻ hồn nhiên không tính toán.
Nhưng nụ cười của anh lại rất buồn.
Đây là cách rút lui của anh sao? Cần gì phải đi vòng vèo như thế? Linh thầm cay đắng. Chẳng lẽ anh muốn cô phải là người nói ra lời chia tay trước? Chẳng lẽ đến lúc này anh còn cho rằng anh không có lỗi gì trong chuyện này sao?
Thực tình, Linh cũng không biết rằng cho đến giờ Đại vẫn hoàn toàn không biết chuyện Huyền đã có thai. Sáng nay, khi Đại vừa chuẩn bị đến cửa hàng như thường lệ thì chị Năm giúp việc nói rằng mẹ anh hơi thở rất yếu. Cả nhà vội vàng gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện, và anh ở lỳ trong đó tới tận tối mới về nhà. Nghĩ đến cảnh mà mình chứng kiến từ tối qua, Đại không cho mình có thêm phút nghỉ ngơi nào, lại bế Như Ý đến đây tìm cô để nói chuyện cho rõ ràng. Trong đầu anh nghĩ rằng, với hoàn cảnh của anh bây giờ, cô hoàn toàn có lý do để rời bỏ anh.
Cả hai đều không biết rằng, với những suy diễn âm thầm trong đầu lúc này đã đẩy mình vào một tương lai vô cùng bế tắc và tuyệt vọng.
- Thực ra em không cần nói, anh cũng có thể hiểu. Sao em lại gượng ép mình như thế? Lựa chọn ở bên cạnh anh chỉ làm khổ thêm cho em – Đại vẫn điềm đạm nói, bàn tay anh đang nắm lấy tay cô đã buông ra – Em không cần phải thương hại anh, quay về với nó đi.
Linh không tin được rằng thay vì nói sự thật với cô và nhận tất cả phần lỗi về mình, Đại lại lựa chọn đẩy lý do cho một cuộc – chia – tay – sắp – diễn – ra – sang cô. Anh lại cho rằng cô còn có thể quay về bên Cường hay sao?
Ừ, nếu anh đã nghĩ thế, vậy thì cô cũng cho anh toại nguyện.
Linh nghĩ như thế trong đầu, thầm quyết tâm với bản thân, sau đó quay sang nhìn anh, giọng cô cũng lạnh đi một phần:
- Bên anh có nhiều cô gái thích hợp hơn em…
- Ừ… – Đại không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu nửa oán trách, nửa giận dỗi của cô.
Anh không chấp nhận được khi thấy cô lén lút ôm Cường thì cô cũng vậy thôi, có lẽ cô không chấp nhận nổi trái tim đa tình của anh.
- Anh biết, ở bên nó, em sẽ không phải lo tranh giành tình cảm với ai hết. Em càng không phải lo cho tương lai nó sẽ phản bội em. Nó có thể cho em cuộc sống đầy đủ và sung sướng, còn anh thì không. Anh biết, em đã lựa chọn đúng – Đại cười vuốt tóc cô và dứt khoát đứng dậy – Cửa hàng chúng ta cùng nhau mở, nếu em thích thì anh nhường lại nó cho em. Còn nếu em buông, coi như anh vay tiền em, lúc nào làm ăn khá hơn anh sẽ trả lại. Nếu chúng ta chấm dứt, anh thực sự không muốn gặp lại em. Như thế càng làm anh và em khó xử thêm.
- Anh giữ nó đi, em sẽ quay lại Mỹ.
- Được. Đêm nay anh bận, em chăm sóc Như Ý dùm anh. Ngày mai anh sẽ đến đón con bé.
Linh gật đầu, lặng lẽ quay vào trong, cố để anh không nhìn thấy đôi mắt đã phủ một tầng nước mờ mịt của mình. Đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại rồi, cô mới khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc như vỡ òa trong căn nhà yên tĩnh, cô run rẩy lên từng hồi, giống như ai đó đang cầm dao rạch ngang dọc trong tâm hồn vốn đã đầy sẹo của cô.
Anh đi sao? Anh cứ thế mà đi sao? Đến giải thích một câu anh cũng không nói? Đến thú nhận một câu anh cũng không nói. Anh cứ thế mà quay lưng đi, cứ thế đổ lỗi cho cô, như thể trong chuyện này cô mới là người sai.
Linh cố giấu trong tim nỗi niềm của mình, cũng như Đại lặng lẽ gặm nhấm nỗi auau của anh. Đôi khi chính những điều bí mật tạo nên số phận. Hai con người yêu nhau, chỉ bởi cố gắng che giấu đi những bí mật nhỏ nhoi mà khiến cho cuộc đời rẽ ngang sang hai hướng.
***
Ba tuần sau, Lâm bị kết án sáu năm tù. Ngay sau đó, Đại tổ chức lễ cưới với Huyền, một đám cưới vội vã.
Hai ngày trước khi lễ cưới được tổ chức, Linh tới thăm và chào bà Nguyệt lần cuối trước khi ra nước ngoài. Bà Nguyệt ở nhà chị Tâm, người con gái cả của bà. Ngôi nhà cũ vì cần sửa sang lại trước khi tổ chức lễ cưới nên cả nhà đưa bà tới đây để dưỡng bệnh. Bà tỉnh táo, nhưng vẫn như trước, không nói năng hay động đậy gì. Con trai út nhập ngũ xa nhà, con trai lớn phá sản, bà thoi thóp sống giữa nỗi niềm xót xa chằng chịt. Cú sốc do Lâm gây ra cuối cùng đã quật ngã bà, bà gần như không còn gượng nổi nữa. Nằm viện suốt nửa tháng, đã không ít lần bác sĩ lắc đầu bó tay, nhưng ý chí muốn được nhìn thấy đứa con trai thân yêu lần cuối như một tia sáng le lói, yếu ớt nhưng không bao giờ tắt. Rồi khi Đại nói với bà rằng anh sẽ lấy Huyền, sẽ cho bà một đứa cháu nội nữa, bà như được hồi sinh. Bà dần tỉnh táo hơn, khỏe hơn khiến mọi người rất vui mừng.
Khi Linh tới chơi, chị Tâm vì vội đi sắm đồ cưới nên bảo cô ở lại chơi với bà lâu hơn. Linh đồng ý, sau đó còn thay cả cô giúp việc của nhà chị Tâm tắm cho bà. Bà Nguyệt nhìn vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng của cô, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối. Bà tiếc cô con dâu hụt này! Khi Đại dẫn cô về nhà và giới thiệu rằng cô là bạn gái của mình, bà Nguyệt đã mừng thay cho con mình tìm được người như ý. Rồi đến khi Đại quyết định cưới Huyền, nói tất cả sự thật với bà về cái thai kia, bà vốn nên tỏ ra vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã, u ám của con, bà biết đây là một quyết định miễn cưỡng. Đứa con trai ương bướng nhất, luôn tự làm theo ý mình của bà cuối cùng cũng phải làm một việc mà nó không mong muốn.
- Có lẽ đây là lần cuối cùng con được gội đầu cho bác? – Linh vừa ngồi phía sau tràng kỉ, vừa nhẹ nhàng dội nước lên mái tóc dài đã bạc quá nửa của bà.
- Con vừa thấy chị Tâm chuẩn bị cho bác một bộ áo dài đẹp lắm, bác mặc chắc rất vừa – Cô lại nhẹ nhàng nói tiếp.
- Thực ra con không giận anh Lâm một chút nào, con biết anh ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Bây giờ anh ấy bị như vậy, bác phải cố khỏe mạnh lên, chờ ngày anh ấy trở về bác nhé! Chị Huyền nói rằng gia đình chị ấy sẽ hết sức giúp đỡ để anh Lâm được hưởng bản án nhẹ nhất. Bác đừng lo lắng gì cả.
Bà Nguyệt ngạc nhiên, chuyện Huyền có thai thì có thể cô đã biết, nhưng chuyện gia đình Huyền có đủ khả năng để can thiệp vào chuyện của Đại thì chỉ có ông Phương, Đại và bà biết, tại sao Linh cũng biết?
- Lúc đầu khi chị Huyền tới tìm con và nói rằng chị ấy có thai với anh Đại, con đã rất giận anh ấy. Nghĩ lại có lẽ tất cả là do số phận sắp đặt hết. Nếu như con và anh ấy kết hôn, sau đó chị Huyền mới tìm tới, như thế còn bi kịch hơn, đúng không bác? Nhưng con có làm gì sai đâu, tại sao anh ấy lại cho rằng vì con thay lòng đổi dạ rồi đẩy con đi? – Linh khóc òa lên, bàn tay đang đều đặn vuốt mái tóc của bà Nguyệt cũng theo đó lạc nhịp – Tại sao anh ấy không cho con chút kiêu hãnh cuối cùng, để con có thể ngẩng cao đầu mà đi. Sao anh ấy lại đổ lỗi cho con cơ chứ?
Bà Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng bà không thể nói cho cô biết rằng con trai bà rời bỏ cô không phải vì cái thai trong bụng Huyền, mà vì Đại cũng đang thực sự hiểu lầm cô. Cái đêm trước khi bà đi viện, Đại có tới phòng bà. Anh vừa nắn chân tay cho mẹ, vừa nói chuyện với bà. Khi anh kể cho bà nghe chuyện anh đã nhìn thấy Linh ôm Cường khóc, cả người anh cũng run lên dữ dội. Bà biết con trai mình đang kìm nén cơn xúc động mãnh liệt nhất mà nó từng phải trải qua trong đời. Lúc đầu bà cũng giận Linh khi đối xử với con trai bà như thế. Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự đau xót tột cùng. Số phận thực sự trêu ngươi còn người ta đến như thế sao? Cả hai hiểu lầm nhau mà không ai biết, người biết duy nhất là bà thì lại không thể nói cho ai hay.
Linh không biết những gì bà Nguyệt đang nghĩ. Trong lòng cô lúc này chỉ có sự bẽ bàng và đau khổ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi chuyện này nữa. Hai ngày nữa Đại sẽ cưới Huyền. Còn cô cũng đã nhận lời cầu hôn của Cường, vào chính cái ngày cô biết tin về đám cưới này. Cô và Cường sẽ quay lại Mỹ, sẽ xa rời hoàn toàn thành phố toàn những chuyện trái ngang này. Linh chưa bao giờ tự hỏi mình làm vậy có đúng hay không? Cô chỉ muốn chạy trốn và trả thù. Cô lấy Cường chính là để trả thù Đại, và cô đi Mỹ cũng chính là đang chạy trốn anh.
Từ đầu, hai người đã chỉ là những kẻ vô duyên.
Chương 62: Địa ngục sau hôn nhân
Huyền chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân như thế. Với cô, nó tù túng, bí bách như địa ngục, nhưng lại không giống như địa ngục toàn tiếng rên la mà người ta vẫn nói.
Ngay từ đêm đầu tiên sau khi lễ cưới kết thúc, Đại lấy lý do cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho cái thai nên anh nhường lại phòng cho cô, còn mình thì sang phòng Như Ý ngủ cùng con bé. Hai tuần liền, hai vợ chồng không gần gũi nhau một đêm nào. Ngày nào anh cũng bế Như Ý đi từ rất sớm, tới cửa hàng và ở lì tại đó tới tận đêm khuya mới về. Anh không cho ai chăm sóc con bé, trừ thời gian ban ngày khi bà Ngân trông con bé giúp anh. Cả ngôi nhà rộng và lạnh lẽo chỉ có ông Phương và bà Nguyệt lủi thủi suốt ngày, mỗi lần đi làm về Huyền lại càng thấy ngôi biệt thự ấy không khác gì tù ngục. Cô không còn niềm nở với bố mẹ chồng mà trở nên cáu gắt lầm lì hơn. Không dám cáu giận với bố mẹ chồng, người duy nhất cô có thể trút giận lên là chị Năm giúp việc, làm bữa sáng muộn một chút cô cũng mắng, thậm chí không kịp là quần áo cho cô đi làm cô cũng mắng. Giận chồng nhưng không thể làm gì nên cô chỉ có thể trút cơn bực tức sang chị người làm khốn khổ ấy. Nếu không phải chị Tâm mấy lần khuyên nhủ, có lẽ chị Năm đã bỏ về quê rồi.
Huyền mang thai đến tuần thứ mười sáu thì bị sẩy do trượt chân ngã ở bậc thềm.
Sau một tuần ở bệnh viện chăm sóc cho vợ, Đại lại càng đi sớm về khuya, có hôm anh còn không về nhà. Huyền càng chán nản, càng hay nổi giận vô cớ hơn. Ông Phương vốn là người nóng tính, lại coi trọng bề bậc, gia giáo, nhưng con dâu mới sẩy thai nên ông cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cho êm cửa êm nhà.
Rồi một ngày, khi ông Phương về quê ăn giỗ, sự mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ.
Hôm ấy Tâm định tranh thủ lúc chồng và con đi du lịch, sang chăm sóc bà Nguyệt, vừa tới cổng đã nghe tiếng Huyền rít lên:
- Trời ơi, mẹ muốn đi đại tiện cũng phải gọi cô Năm chứ? Gọi không được thì mẹ bấm chuông này, con đã chuẩn bị sẵn thế rồi cơ mà, nó kêu thì chị ấy sẽ chạy tới. Nhà cửa lúc nào cũng khai thối nồng nặc thế này, ai mà chịu được. Suốt ngày phải ngửi cái mùi này, con không muốn sẩy thai cũng không được.
Tâm thực sự giận dữ. Cô đã mấy lần nghe cô Năm nói chuyện Huyền hay mắng mỏ bà Nguyệt, nhưng không nghe được tận tai, lại nghĩ mình đi lấy chồng rồi thì cũng chỉ là người ngoài nên chưa tiện góp ý. Không ngờ hôm nay, vừa tới cổng thì cô đã nghe thấy những lời nhiếc mắng thậm tệ dành cho mẹ mình như thế, cô xộc vào nhà. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm Tâm gần như muốn nổi điên với cô em dâu xấc láo của mình. Bà Nguyệt đang nằm trên trường kỉ, cả người bất động, nước mắt lăn dài, muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra. Cô Năm lúi húi lau chùi bãi nước đái tanh hôi dưới nền nhà, bên cạnh còn một chiếc chậu, bên trong có bộ quần áo vừa mới thay của bà Nguyệt.
- Mợ có cái kiểu ăn nói vô học đó từ bao giờ thế hả? – Tâm nhìn mẹ mình, trong lòng cảm thấy xót xa, sau đó quay sang quát Huyền lúc này đang ngồi ở ghế salon – Chuyện mợ sẩy thai là do ai? Không phải là do mợ cố chấp thích đi giầy cao gót sao, tôi thậm chí đã khuyên nhưng mợ không nghe, giờ mợ trách ai?
- Tôi có nói gì sai sao? Đã bảo đóng bỉm cho mẹ đi, thay giặt cũng dễ thì không ai chịu nghe. Cả ngày thế này ai mà hầu nổi – Huyền bật lại ngay tức thì.
- Mày đừng có láo – Chị Tâm điên tiết chỉ tay về phía cô em dâu – Trời thì nóng, mày thử đóng bỉm cả ngày xem mày có chịu nổi không? Tao không ngờ mày lại là kẻ vô học, mất dạy như thế!
- Chị nói ai mất dạy? – Huyền bật dậy, tiến lại gần Tâm, thái độ như có thể sẵn sàng xông tới cấu xé đối phương bất cứ lúc nào.
- Có chuyện gì thế?
Đúng lúc này, có tiếng quát của Đại từ cửa vọng vào. Tiếng quát vang và lạnh lẽo khiến cho Huyền đang giận điên lên cũng phải rùng mình một cái. Cô không ngờ Đại lại về thình lình vào đúng lúc này. Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình chằm chằm, Huyền lại cảm thấy lo lắng, không biết anh đã nghe được những gì rồi.
- Đây, cậu về mà xem vợ cậu ăn nói hỗn láo như thế nào với mẹ đi.
Thấy chị Tâm đã không chịu dừng lại còn thêm dầu vào lửa, cơn giận vừa được nén xuống lại bùng lên trong Huyền:
- Sao, thấy tôi ốm yếu, vừa sẩy thai nên chị cậy nhà mẹ đẻ định bắt nạt tôi chứ gì? Đã thế, mẹ chị, chị đi mà hầu.
- Cô không được láo – Đại vừa nghe đến đây, lập tức giận dữ vung tay tát
Huyền.
“Chát”. Cái tát đanh và kêu thật vang trong ngôi nhà yên ắng. Huyền sững sờ. Chị Tâm sững sờ. Cô Năm đang lau nền nhà cũng sững lại, không nghĩ rằng cậu chủ luôn hiền lành, tươi cười lại có lúc đáng sợ như thế. Bà Nguyệt nằm trên trường kỉ, khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu.
Huyền đưa tay bưng má, cái tát rát rạt làm cô nóng cả mặt, trong miệng còn có vị mằn mặn của máu. Cô không dám tin là Đại lại dám vung tay tát mình như thế? Người đàn ông cô tôn sùng như thần tượng, người đàn ông làm cô yêu điên dại, người đàn ông làm cô bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy cho mình, không ngờ lúc này lại vung tay tát cô như thế. Một cái tát là rạn nứt hết thảy, đỗ vỡ hết thảy.
- Anh… anh dám đánh tôi? – Huyền nghe tai ù đi, mắt hoa lên, cảm giác nóng rát trên mặt vẫn còn ứ lại, mãi không tiêu tan.
- Tôi cảnh cáo cô, không được hỗn láo với mẹ và chị.
- Anh đánh tôi, sao anh không xét lại mình đi? – Huyền hét lên, nước mắt lăn dài, mọi uất ức trong suốt thời gian sau hôn nhân được thể bùng nổ – Anh có coi tôi là vợ anh không? Anh có coi tôi là người nhà này không? Con anh anh còn không dám để tôi chăm sóc, anh coi tôi là cái gì? Tôi biết, anh lấy tôi chỉ vì cái thai trong bụng tôi, giờ cái thai không còn, nên trong mắt anh tôi không còn chút giá trị nào chứ gì? Anh dám đánh tôi, anh sẽ hối hận.
Nói rồi Huyền chạy xộc ra khỏi cửa. Đại nghe thấy tiếng xe máy, nhưng anh cũng không đuổi theo. Nếu hôm nay anh không nhớ ra phải về đưa mẹ đi khám định kỳ, có lẽ anh đã không biết những ngày qua người thân của mình đã phải sống với vợ mình như thế nào? Anh nhìn chị Tâm vẫn đang sững sờ rồi cúi xuống, bế bà Nguyệt lên, đưa bà về phòng. Đặt mẹ nằm ngay ngắn xuống giường, Đại đưa tay lau nước mắt cho bà, khẽ nói:
- Mẹ, con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con, đã để mẹ phải chịu thiệt thòi.
Bà Nguyệt muốn nói nhưng không thể nói, thế nên nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Tâm cũng đã đi vào phòng, thấy em trai như thế thì chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai Đại nói:
- Để chị nói chuyện với mẹ, cậu cứ ra ngoài đi, mau xem mợ ấy đi đâu? Đại lắc đầu với chị gái mình. Sau đó anh đứng dậy, nói với Tâm:
- Chị chuẩn bị cho mẹ đi, em đưa mẹ đi viện kiểm tra định kỳ.
Rồi anh bước ra ngoài. Bà Nguyệt nhìn theo cái bóng cô đơn của con trai, tim bà như thắt lại, nước mắt càng chảy ra nhiều, nhưng bà không sao lau đi được.
Tối hôm ấy, Đại sang nhà bố mẹ vợ, Huyền không xuống gặp nên chỉ có mình ông Học tiếp anh. Sau khi xin lỗi bố vợ vì đã nổi nóng đánh Huyền, anh còn nói thêm:
- Không phải vì cô ấy sẩy thai mà nhà con có ý coi thường. Con đánh vợ vì cô ấy hỗn láo với mẹ, với chị Tâm. Còn việc cô ấy sẩy thai, coi như nhà con không có phúc, con không vì thế mà ruồng bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy còn có thái độ hỗn hào với bất kỳ ai trong gia đình con, thì thôi, con cũng đành trả lại cô ấy cho bố mẹ.
Ông Học thở dài, mặc dù ông rất không hài lòng với thái độ đánh vợ của Đại khi Huyền mới trở về nhà với má sưng đỏ, nhưng đến lúc này, khi nghe con rể dãi bày, ông lại tự trách vợ chồng mình đã quá nuông chiều con gái nhiều hơn, lại càng thấy quý cậu con rể hiểu chuyện này. Thái độ của Huyền hôm nay đã ngầm nói v