Điều Bí Mật
- Mẹ tôi cũng là một đầu bếp như cô, nên về phương diện này tôi cũng có chút hiểu biết - Phong gật đầu - Được rồi, cô đã suy nghĩ xong chưa, việc hợp tác làm giám khảo cho Master Chef năm nay ấy?
- Tôi còn phải xem bí mật mà anh định nói ra là gì? Trước đây tôi dự thi Master Chef không phải vì danh tiếng, và bây giờ tôi cũng không muốn bán danh tiếng của mình.
- Chính vì cô không xuất hiện trước giới chuyên môn nên người ta tưởng cô đã ngủ quên, cho rằng cô chỉ là ăn may mà giành được quán quân năm đó, cô không thấy nên thể hiện bản lĩnh cho họ thấy sao?
- Không, tôi không quan tâm người ta nghĩ gì - Linh lắc đầu.
- Về việc liên quan tới em trai tôi, cô biết đấy, tôi biết việc này cũng đơn giản vì chúng tôi ghét nhau, chúng tôi là đối thủ của nhau nên thường điều tra hết mọi việc liên quan đến nhau. Đơn giản thế thôi. Những gì tôi nói hay làm trước mặt cô, dù có là trò bẩn thỉu, đểu giả tới mức nào thì tôi cũng không hề che giấu nó đi làm gì. Tôi không giống như em tôi, có thể bày ra trước mắt cô một con người hoàn mỹ, trong sáng được.
- Tôi không quan tâm anh là người như thế nào. Anh nói xong, nếu thấy đúng, tôi sẽ nhận lời làm giám khảo Master Chef, thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc. Có vậy thôi.
- Cô thật thẳng thắn, khác với những gì người ta nói cho tôi biết về cô. Theo điều tra thì cô hiền lành, ít nói và nhút nhát, nhưng có lẽ họ bị vẻ bề ngoài trầm lặng của cô đánh lừa rồi. Cô thông minh, sắc sảo và khôn ngoan hơn tôi nghĩ đấy. Thế nên hy vọng cuối cùng cô có thể chọn cho mình một chốn dừng chân tốt, chứ đừng nhắm mắt đưa chân để rồi phải hối hận.
Linh lặng yên uống trà. Không thấy cô nói gì, Phong lại nói tiếp:
- Chuyện này cũng là do tôi vô tình điều tra được. Em trai tôi đã làm vài tác động vào việc làm ăn của bạn nó, mua chuộc để lấy thông tin từ trợ lý của cậu ta, dùng giấy tờ giả để đánh vào lòng tham của tên Phó giám đốc của cậu ta. Mọi chuyện dẫn tới việc phá sản của cậu ta chỉ do một bàn tay nó sắp xếp. Chuyện này chỉ có mình tôi biết, vì thế nó càng căm ghét tôi và không muốn tôi lại gần cô. Tôi thì thấy bình thường, làm ăn mà, cạnh tranh là đương nhiên, và cô đã yêu nó thì phải chấp nhận chứng kiến cảnh đấu đá này. Tôi cho cô biết việc này, ngoài muốn trao đổi để đưa cô lên ghế giám khảo của Master Chef, tôi còn muốn cảnh tỉnh cô một chút, vì dù cô khôn ngoan nhưng so với những trò lọc lõi trong làm ăn thì cô vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Với bạn thân mà nó còn như thế, thì với cô, chỉ là người yêu, nó sẵn sàng đá bật cô đi để tìm một hòn đá lót đường khác trên con đường công danh này của nó. Ví như bắt tay với người mà bà già đã nhắm cho nó lấy làm vợ, để đối phó tôi, giành lấy ghế Tổng giám đốc chẳng hạn.
Phong chậm rãi buông từng chữ, vừa liếc mắt nhìn Linh, xem phản ứng của cô thế nào, thấy bàn tay đang cầm chén trà của cô khẽ rung lên.
- Linh…
Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên khiến cả hai đồng thời quay lại nhìn. Sau lưng hai người, Cường đang dùng đôi mắt như phun lửa nhìn Phong. Linh quay hẳn người lại nhìn anh, đôi mắt vừa rồi còn đờ đẫn như mất hồn lúc này có thêm một tia buồn bã. Kia là người đàn ông mà cô đã chọn sao? Kia là người đàn ông đã không ngừng nói những lời yêu thương cô sao? Kia là người đàn ông không ngừng khảng khái nói chuyện bạn bè, nhưng lại đá một cú sau lưng chính người bạn thân nhất của mình sao?
- Anh đã nói với em không được tiếp xúc với thằng khốn này cơ mà? - Cường nghiến răng nhìn vào vẻ mặt thản nhiên như vô tội của Phong.
Nói rồi anh bước vội đến, cầm tay Linh, kéo cô đứng ra xa khỏi Phong. Nhưng Linh đã giật tay lại, ánh mắt chứa đầy vẻ khó tin, hỏi một câu không đầu không cuối như người mất hồn:
- Tại sao?
- Hắn rất nguy hiểm - Cường gằn từng chữ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cười cợt như trêu tức của Phong.
- Tại sao anh lại làm như thế với anh ấy? - Linh hét lên, lùi lại một bước.
- Cô ấy đã biết tất cả rồi, việc dám làm thì phải dám nhận chứ - Phong thủng thẳng đút tay vào túi quần nói.
- Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện - Cường chộp lấy tay cô.
- Buông em ra, đến lúc này anh còn muốn nói dối cái gì nữa? Tại sao anh phải làm thế với anh Đại? Anh ấy là bạn thân nhất của anh cơ mà? - Linh hét lên.
- Nếu nó không có ý định cướp em đi, thì anh phải làm như thế sao?! - Cường gầm lên.
Câu nói làm Linh sững người lại. Một dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn xuống gò má đã trắng bệch.
Vì cô sao?
Tất cả là vì cô sao?
Linh không nói thêm lời nào nữa mà quay lưng bỏ đi sau khi ném cho
Cường một cái nhìn buồn bã. Cường nhanh chóng đuổi theo cô.
Phong thong thả nhấp thêm một ngụm trà. Vở kịch này, hắn xem cũng đã thấy đủ rồi.
PHẦN II: MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG
Chương 54: Lựa chọn của mỗi người
Linh vẫn cặm cụi bên bệ bếp, dù nó đã sáng bóng lên nhưng chiếc khăn trong tay cô vẫn tiếp tục miết lên những viên gạch hoa màu trắng. Đôi mắt cô nhìn xuống, nhưng không giống như đang tập trung tập trung. Đầu óc cô vẫn đang mải chạy theo những suy nghĩ phức tạp, rối bời.
Đã bốn ngày kể từ sau khi chuyện đó xảy ra. Ba ngày đầu, Cường liên tục gọi điện nhưng cô đều không bắt máy. Ba ngày ấy Cường đi công tác xa nên càng không thể đến tìm cô. Cô không muốn nói chuyện với anh, nghĩ rằng không gặp anh lúc này mới là tốt nhất. Những gì đã nghe được khiến cô cảm thấy sợ hãi con người Cường, buồn và thất vọng vì anh. Hôm nay khi đi làm, cô gặp anh và hai người đã nói chuyện. Khác với những gì cô suy đoán, anh im lặng khi cô nói muốn kết thúc, và chỉ nói một câu duy nhất trước khi lạnh lùng rời đi:
“Nếu đây là lựa chọn của em thì anh tôn trọng, nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi và lại muốn quay về bên anh thì cứ nói với anh. Anh sẽ chờ em.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Chợt Linh nghe có tiếng bấm chuông. Đã hơn mười một giờ, còn ai tới vào giờ này? Đứng ở bên ngoài là một người mặt mày sưng húp, có chỗ máu còn chưa kịp khô lại, nhìn vô cùng đáng sợ. Chỉ duy có đôi mắt là không thay đổi. Linh vội vàng mở chốt cửa, lo lắng hỏi:
- Anh làm sao thế kia?
- Anh đánh nhau – Đại cười, sau đó bước vào trong nhà.
Anh mệt mỏi buông mình xuống nền nhà, dựa lưng vào ghế, trong khi Linh vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương. Lúc trở ra, thấy anh nhắm mắt, bình thản như đang ngủ, cô cau mày mắng:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh lộn như trẻ con vậy? Mấy giờ rồi còn không chịu về nhà? Ai trông Như Ý cho anh?
- Được rồi, chỉ phát tiết một chút thôi mà. Anh mà về với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị bố anh đuổi cổ ra khỏi nhà ngay – Đại hờ hững nói.
Sơ cứu xong, Linh định đứng dậy thì nghe Đại nói:
- Anh đánh nhau với Cường.
Chẳng lẽ Đại đã biết mọi chuyện lần này do Cường gây ra sao? Cô lo lắng nghĩ, nhưng lại không dám hỏi thẳng nên đành lặng im.
- Mặc dù bây giờ tình bạn giữa bọn anh đã sụp đổ, nhưng thói quen cũ thì không thể từ bỏ. Hai thằng vẫn tới cùng một quán rượu khi buồn chán. Bọn anh đã đánh nhau ở đấy – Đại thở dài nói – Anh cảm thấy rất tiếc khi tình bạn bấy nhiêu năm cứ thế mà đổ vỡ, không thể cứu vãn được. Bây giờ thì anh thật sự là kẻ trắng tay rồi.
- Anh có thể làm lại được mà.
Linh đau lòng khi nhìn Đại. Râu ria xồm xoàm, đầu tóc xơ xác, lâu ngày không cắt, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Dáng vẻ phong độ, điềm đạm thường ngày cũng không còn nữa, thay vào đó là một con người âu sầu, chán nản.
- Anh còn lại một chút vốn nhỏ, định làm lại, nhưng sáng nay, khi thằng Lâm thú nhận với anh rằng nó đã mượn mẹ giấy tờ nhà đất của gia đình để đi thế chấp, vay tiền ngân hàng để đầu tư chuyến ra nước ngoài quay clip nhạc vừa rồi, anh cảm thấy có lẽ ông trời định tuyệt đường của mình thật. Số vốn ít ỏi của anh còn không đủ để chuộc lại nửa căn nhà. Có lẽ anh sẽ phải bán cả căn hộ chung cư và xe của mình, gom được đồng nào hay đồng ấy, để chuộc lại giấy tờ nhà. Nếu mất căn nhà này, chắc mẹ anh sẽ chết mất. Đây là căn nhà do ông bà ngoại để lại cho mẹ, mẹ đã từng nói, có chết cũng phải chết trong căn nhà của mình.
- Như thế thì cũng không nên đi uống rượu.
- Hôm nay anh phải ra ngoài để bàn việc mua bán nhà và xe. Anh…
- Rồi anh sẽ làm gì?
- Chắc tạm thời phải xin việc ở một công ty nào đó. Nhưng giờ thì chưa được, vụ án chưa thụ lý xong, giờ có đi xin việc cũng không ai dám nhận anh – Đại lắc đầu ngán ngẩm.
Chợt anh ngẩng đầu nhìn cô. Lính bối rối ngẩng đầu nhìn ra chỗ khác. Đại lại vươn tay, giữ lấy cô.
- Linh, bây giờ anh đã trở thành một người tay trắng, em có ngại khổ nếu theo anh không?
Cô không đáp, chỉ nhìn anh ngây ngốc. Đôi mắt đã từng nhìn vào biết bao nhiêu đôi mắt khác buông lời tán tỉnh, lúc này sao lại nghiêm túc và chân tình đến thế? Anh đang tỏ tình với cô sao?
- Anh đang tỏ tình với em ư? – Cô hỏi xong câu này chợt thấy mình thật ngốc.
Đại bật cười. Linh lạnh lùng, sắc sảo và thấu đáo không ngờ có nhiều lúc lại ngây ngô đến thế. Một câu hỏi không có chút giả vờ nào từ cô càng làm Đại có thêm hứng thú, mặc dù đây là lần đầu tiên anh tỏ tình trong tâm trạng sợ thất bại như thế. Dù sao anh không còn là một giám đốc trẻ, tài năng và phong độ, có thể dùng tiền hay vẻ đẹp, sự lịch lãm của mình để mê hoặc bất kỳ cô gái nào. Bây giờ anh chỉ là một người tay trắng thật sự, sẽ chẳng có tương lai hứa hẹn nào nếu dựa vào anh. Những cô gái anh quen trước đây đã hoàn toàn rũ bỏ anh như thay một cái áo. Lúc này, có lẽ họ đã tìm được một nguồn vui mới, hoàn toàn coi anh như chưa hề tồn tại.
Thấy Đại đột nhiên bật cười, Linh cau mày. Anh trêu đùa cô sao?
Thấy cô giận dữ toan đứng dậy, Đại vội vàng giữ lấy tay cô, nói tiếp:
- Anh muốn ở bên em, Linh à.
- Anh đã nói thế với bao nhiêu người rồi? – Linh chợt nhớ tới Tường Vi, tới Thư; tới Huyền mà cảm thấy bực bội.
- Em đang ghen sao? Đại hứng thú nhìn biểu hiện của cô.
Linh rút tay ra khỏi tay anh, định đứng dậy lần hai. Đại nhổm người nhìn sâu trong mắt cô, nói rành rọt:
- Tin anh. Dù quanh anh có bao nhiêu cô gái nhưng anh chưa từng nói như thế với một ai. Em là người thứ hai, có lẽ sẽ là người cuối cùng. Em thực sự rất quan trọng với anh, và cả Như Ý nữa.
- Em không tin anh – Linh lắc đầu.
Đại cười. Rồi đột nhiên anh vòng tay ra sau gáy, vít cổ cô xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lại thêm một nụ hôn bất ngờ làm Linh ngây ra, nhưng cô không giãy giụa muốn thoát khỏi anh nữa.
- Vậy là đồng ý đúng không? – Đại buông tay, nhìn cô cười.
Linh không còn gì để nói. Mặc dù muốn nói lời phủ nhận nhưng mọi phản ứng đã tố cáo hoàn toàn tình cảm của cô, nhất là vừa rồi, Đại còn nghe được tiếng tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực.
- Chỉ cần em tin anh thì anh nhất định có thể đem đến cho em và Như Ý một cuộc sống hạnh phúc.
Linh không nói gì nữa. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh dựa vào mình mà ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị phá sản, Đại mới cảm thấy muốn được ngủ một giấc thật ngon đến thế.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, tiếng thở nhẹ đều đều của hai con người đã tìm được sự yên bình. Ngoài bức tường kia, thành phố lại bắt đầu bước vào một đêm không ngủ.
Chương 55: Đề nghị của Lâm
Cường mở cửa văn phòng, uể oải bước vào. Lần đầu tiên từ ngày tiếp nhận vị trí này, hôm nay anh tới nhà hàng muộn đến như thế. Đã gần trưa, nhân viên ở các bộ phận đều bận bịu với công việc của mình nên chẳng ai có thời gian dừng lại để nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo cùng với bộ mặt sưng vù của anh. Cơn say vẫn làm Cường choáng váng, tệ hơn là anh cảm thấy đau khắp mình mẩy. Đại vẫn giỏi đánh lộn như ngày xưa. Anh không nhớ mình đã ăn bao nhiêu cú đấm chắc nịch từ Đại, cũng chẳng nhớ mình đã đánh thằng bạn thân được bao nhiêu cái. Chỉ nhớ khi cả hai được can ra thì đều đã mệt lử, nằm ngay ra sàn nhà của nhà hàng mà thở. Đại rút tiền bồi thường một nửa quán rồi lê bước ra về, để lại mình anh nằm ở đó, cay cú khi nghĩ rằng Đại sẽ đến tìm Linh của anh, còn anh thì không được phép.
Cường không cho rằng mình đã làm sai. Khi yêu, người ta có quyền cạnh tranh công bằng, và cách hạ gục Đại như thế cũng chỉ là một trong vô vàn cách cạnh tranh mà thôi. Anh biết, trong mắt của một người không quen với việc đấu đá trên thương trường như Linh, thì đây là một hành động hết sức tệ hại. Anh không có cách nào để giải thích cho cô hiểu, và khi anh im lặng, những suy nghĩ tai hại lại càng đem cô rời xa khỏi anh. Anh biết Linh không còn yêu anh như trước đây, nhưng anh vẫn tin chỉ cần anh ở bên cô, chân thành đối xử với cô, cuối cùng Linh sẽ hồi tâm chuyển ý, toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Vậy mà điều đó chưa đến thì rốt cục chính anh lại đẩy cô ra xa khỏi mình.
Trong công việc, anh như một con cáo khôn ngoan, nhưng trong tình yêu, anh lại chỉ như một đứa trẻ mới lớn. Thế nên anh cũng không thể hiểu hết được những hành động của mình đã đem lại những hậu quả gì, cái anh hướng đến, đơn giản chỉ là một chiến thắng sau cùng. Anh không lý giải được những lối rẽ của tình cảm, càng không hiểu tại sao mình làm như thế rồi vẫn không thể giành lấy được tình cảm của cô? Linh thật sự cần một kẻ trắng tay như Đại hơn một người có thể cung cấp cho cô đầy đủ tình cảm và vật chất như anh sao? Linh thà yêu một kẻ đa tình như Đại hơn một người chung thủy như anh sao? Rốt cuộc thì anh đã sai ở chỗ nào?
Cường mệt mỏi ngồi xuống ghế, cảm thấy mình nên về nhà hơn là ngồi đây như một tên hề. Nếu không phải kẹt cuộc họp chiều nay thì anh đã làm thế, cả một đêm trong khách sạn anh không ngủ ngon, và sáng nay, tới tận hơn tám giờ anh mới có thể nhấc mình ra khỏi giường. Cuộc họp bắt đầu vào đầu giờ chiều nay là một cuộc họp quan trọng của toàn tập đoàn, có mặt các đối tác tới từ nhà tài trợ của cuộc thi Master Chef sắp diễn ra, vì thế anh không thể không có mặt.
Cường đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, dến khi trở ra đã thấy mẹ anh ngồi trên salon đợi mình. Hôm nay bà mặc váy tím cổ trễ để lộ ra nước da trắng ngần. Cường nhăn mặt trước cách ăn mặc của mẹ, nhưng anh cũng không buồn có ý kiến gì. Bà Phượng thấy con trai đi ra trong bộ dáng nhếch nhác và gương mặt sưng húp thì hoảng hốt kêu lên:
- Mặt con làm sao thế kia?
Bà Phượng đau lòng sờ lên mặt con trai, rồi cằn nhằn thêm mấy câu. Bà sai cô thư kí đi tìm mua bông băng thuốc đỏ để bà chăm sóc cho vết thương trên mặt a. Cường cục cằn đáp:
- Không cần đâu. Con không sao?
- Mặt mũi như thế này còn nói không sao? – Bà Phượng nghiêm giọng nạt nộ – Con định vác cái bộ mặt này đi họp để người ta cười vào mặt bố mẹ hay sao?
Mẹ nghĩ hình thức quyết định cái ghế chủ tịch tương lai sao? – Cường hỏi lại, nhăn mặt vì tay bà Phượng chạm vào vết thương.
- Thằng Phong đã ra Bắc, con nghĩ nó sẽ từ bỏ cơ hội chỉ trích con trước mặt các cổ đông sao? Nó còn đang nghĩ cách đối phó với chúng ta, vậy mà con chỉ suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít, không quan tâm gì đến chuyện này cả. Con đã biết tin Hội đồng quản trị đang bàn bạc đưa con tới tiếp quản một khách sạn khác, để cho thằng Phong đảm nhận vị trí giám đốc của con chưa?
- Đi cũng tốt chứ sao?
Cường nghĩ tới Linh. Cô đang làm ở đây, vậy mà anh không thể gặp cô, không thể nói chuyện với cô, không thể nói chuyện với cô, vậy thì thà anh đi nơi khác còn hơn.
- Con có biết cái khách sạn này quan trọng cỡ nào trong hệ thống khách sạn của tập đoàn hay không, nói thế mà nghe được à? – Bà Phượng phát cáu lên vì sự ương bướng của con trai.
- Hắn có thể làm gì hơn sao, trừ phi hắn có cách để bố nhường lại cho hắn toàn bộ số cổ phần của ông ấy. Nhưng mẹ nghĩ người như bố sẽ làm vậy sao? Không bao giờ…
- Mẹ chỉ lo xa thế thôi, dù sao con cũng phải cẩn thận. Mà mẹ nghe nói con với con bé kia cắt đứt quan hệ rồi phải không? Cũng tốt, nó chẳng giúp ích được gì cho con đâu. Nếu vậy thì tới xin con Hằng tha thứ đi, rồi xúc tiến tới hôn nhân luôn.
- Chuyện của con mẹ đừng xin vào. Con yêu ai, lấy ai là chuyện của con. Con đã nói rồi, con không thích bám gấu váy đàn bà để bảo vệ cái sự nghiệp này.
- Anh làm cứ như có mình anh thì anh làm được hết đấy – Bà Phượng lườm, có vẻ hả dạ khi biết Cường và Linh đã chia tay nên bà cũng không gắt gỏng với con trai như trước nữa.
Cường không cãi lại, chỉ lặng im để bà Phượng thoa thuốc lên những vết bầm trên mặt mình. Đầu óc anh mải nghĩ về Linh nên những gì bà Phượng nói sau đó anh cũng chẳng nhập tâm mà ghi nhớ. Dù sao cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện công việc, mà với một người tham vọng và luôn thích nắm người khác trong tay như mẹ anh thì có nghe mãi cũng thấy chán mà thôi.
Linh vừa định ra về thì có người tới báo giám đốc cho gọi. Cô thay đồ sau đó đi lên phòng của Cường, căn phòng mà cô đã từng rất quen thuộc mỗi khi đợi anh cùng ra về trước đây. Thư ký cũng không cản cô vào. Linh gõ cửa rồi cứ thế đẩy cửa mà vào. Cường đang ngồi ở sofa đợi cô đến.
Thấy cô bước vào, anh khẽ mỉm cười rót cho cô một chén trà nóng rồi mới bắt đầu câu chuyện:
- Ngày mai anh sẽ rời khỏi khách sạn này, tới tiếp quản ở một khách sạn khác, vì thế anh gọi em lên đây là để hủy hợp đồng đã ký trước đây với em. Từ ngày mai, em có quyền lựa chọn rời khỏi đây, hoặc tiếp tục ở lại, tùy em.
- Mặt anh còn đau không? – Linh nhìn anh, đột nhiên lại hỏi.
- So với vết thương trong lòng anh thì nó chẳng là gì – Cường nhếch miệng cười – Em biết vì sao anh bị thương chứ?
Linh khẽ gật đầu còn Cường thì cảm thấy đau trong lòng. Vậy là Đại thực sự tới tìm Linh đêm hôm qua sao?
- Anh đã kí rồi, chỉ cần em ký tên là hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ hoàn toàn hủy bỏ. Em hãy chọn một nhà hàng khác đi, với tài năng của em, hiện tại không có nơi nào làm khó em được.
- Tại sao phải như thế?
- Phong sẽ làm giám đốc thay anh ở đây. Hắn có được hợp đồng tổ chức với Master Chef và chọn khách sạn này làm nơi tổ chức cuộc thi, vì vậy mà hắn có cớ để đá anh đi. Anh không muốn em làm việc cho một kẻ như hắn, và tốt nhất hãy nghe lời anh, đừng đến gần hay tỏ ra thân quen với hắn. Điều này chỉ có lợi cho em mà thôi.
- Có phải vì những gì anh ta đã nói với em?
- Không hề. Những điều đó đều là sự thật, anh sẽ chịu trách nhiệm với em những sự thật đó. Nó như một cái giá để trả cho tình bạn giữa anh và Đại.
- Anh ấy đã nói với em, chuyện này không hẳn là tại anh, là do nhân viên của anh ấy quá tham làm mà thôi. Em nghĩ anh ấy không hận anh đâu, anh ấy chỉ thất vọng nhiều vì bị chính bạn thân của mình đối xử như thế.
- Em đã tới với nó – Cường nhìn cô, chỉ thấy cô bối rối cúi xuống, không dám nhìn vào mắt mình.
Cường khẽ cười nhạt:
- Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, vì thế anh cũng không mong trông thấy em, điều đó chỉ làm anh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nếu một lúc nào đó em cảm thấy cần anh thì cứ tới tìm anh. Anh biết, chuyện kết thúc này không liên quan gì tới những gì anh đã làm, nó chỉ đơn giản là một lý do như giọt nước tràn ly mà thôi. Tình cảm của em với anh đã không còn như xưa, nhất là từ sau khi em gặp được Đại và bắt đầu có tình cảm với nó. Anh không trách em, chính sự thúc ép và cố chấp của anh đã làm em không thể nói ra những lời thật lòng mình.
- Em sẽ rời khỏi nơi này, anh đừng lo, ngoài việc nhận lời anh làm giám khảo cho Master Chef, em sẽ không có một chút liên quan nào với anh ta đâu.
- Ừ…
Linh cầm lấy bút, ký vào giấy kết thúc hợp đồng, sau đó cô cũng không ở lại khách sạn nữa mà lập tức ra về. Hôm nay cô có hẹn với Đại sẽ tới thăm mẹ anh và cùng ở lại ăn bữa tối. Đại muốn chính thức công khai quan hệ giữa hai người với gia đình anh.
Vừa ra khỏi khách sạn Linh đã thấy Lâm đợi mình ngay ngoài cổng lớn. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn để anh giúp mình dắt xe ghé vào một quán trà đá ven đường ngay gần đó.
- Xin lỗi em, đến giờ này anh chỉ có thể mời em một cốc trà đá – Lâm cười giượng khi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh và tự gọi cho mình một cốc nước.
- Trà đá vỉa hè cũng tốt – Linh lắc đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ vì hôm nay Lâm lại chủ động tới tìm mình.
Nhìn lại Lâm, từ lần cuối cùng cô gặp Lâm cũng đã khá lâu rồi, vẻ ngoài của anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ lãng mạn kiêu ngạo của một chàng ca sĩ nổi danh nữa, thay vào đó là gương mặt trầm buồn, đôi mắt u uất khó tả, râu ria, tóc tai cũng không được cắt tỉ mỉ, gọn gàng như hồi đi diễn nữa. Anh chàng ca sĩ Nguyễn Lâm đình đám một thời giờ đây đã không còn. Linh rất muốn thương cảm cho anh, nhưng mỗi lần nghĩ tới chị mình đã sống và chết đi như thế nào, cô lại cảm thấy rất giận. Bắt cô giữ một thái độ hòa nhã với anh ta lúc này là điều không thể.
- Anh biết em còn giận anh lắm – Lâm ngần ngại một chút rồi cũng chịu nói tiếp.
- Chỉ giận thôi sao? – Linh lạnh nhạt đáp.
- Anh biết, anh có lỗi với Nhật Lệ, có tội với gia đình em.
- Giờ anh nói ra những chuyện đó thì đã muộn rồi. Nếu anh biết lỗi ngay từ đầu thì khi Như Ý xuất hiện, anh đã không làm như thế. Ngay cả máu mủ của anh mà anh còn chối từ.
- Anh không có tư cách được nhận một tiếng gọi “bố” từ con gái anh, nhưng dù sao anh vẫn là bố ruột của nó. Anh biết nếu anh nói ra điều này với anh Đại, anh ấy sẽ không đồng ý, nên anh mới tìm em. Anh muốn góp một phần công sức để nuôi Như Ý, mong em chấp nhận.
- Anh tưởng chỉ cần có tiền là trẻ con sẽ thật sự lớn khôn sao? – Linh liếc nhìn Lâm, chỉ thấy anh ta cười gượng gạo, cô lại lạnh lùng quay đi.
- Nếu anh muốn thật sự sống như một người cha thì anh hãy sống cho thật tốt, làm những việc xứng đáng với một người cha. Như Ý đáng lẽ cần phải biết chuyện này khi nó lớn lên, và tha thứ cho anh hay không là việc của nó, nhưng là người nuôi nó từ khi chào đời, tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy bí mật này tốt nhất anh cứ chôn chặt trong lòng đi, để quá khứ ngủ yên, như thế tương lai của anh cũng sẽ tốt hơn. Tôi và anh Đại sẽ nuôi Như Ý và coi nó như con đẻ của chúng tôi.
- Nhưng nếu anh không làm gì, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi với Nhật Lệ hơn.
- Anh không cần phải cảm thấy thế. Nếu anh nhớ tới chị ấy, thì hãy về quê thắp cho chị ấy một nén hương. Đến tận khi mất đi rồi, chị ấy vẫn còn yêu anh. Còn anh thì sống ích kỷ trong cái vỏ bọc của một ngôi sao danh giá…
- Giải quyết xong chuyện nhà cửa anh nhất định sẽ về quê để thắp hương cho cô ấy. Bây giờ mọi việc ở nhà đang rối tung lên, cũng là do lỗi của anh cả. Anh không biết nói với bố mẹ như thế nào về chuyện ngôi nhà, anh Đại cũng hết cách rồi.
Lâm vừa nói vừa quay ra nhìn dòng người vẫn mải miết xuôi ngược dưới cái nắng tháng năm bắt đầu gay gắt. Vậy mà lòng anh lại như gió táp mưa sa, không làm sao có thể bình yên được.
Chương 56: Bắt đầu lại từ đầu
Phản ứng của những người trong gia đình ông Phương về chuyện của Đại và Linh không khác nhau là mấy. Mọi người đều đồng tình một cách vui vẻ, nhất là khi Đại nói rằng sẽ sớm tiến đến hôn nhân với Linh. Mặc dù bà Nguyệt vẫn còn hơi tiếc cô con dâu cùng phố, nhưng với Linh thì bà cũng không có ý phản đối gì. Ông Phương bắt đầu vui vẻ hơn mỗi khi nghĩ tới cô con dâu tương lại rất vừa ý ông này.
Như Ý đã nói bập bẹ, cũng đã bắt đầu đi vững vàng hơn nên cả nhà trông nom nó không vất vả như trước nữa. Linh tới chơi cùng con bé mỗi ngày, lúc rảnh cô còn giúp bà Nguyệt xoa bóp chân tay và tắm rửa cho bà. Thời gian này, cô không còn đi làm ở khách sạn nữa mà chỉ đến đó mỗi khi có chương trình cần ghi hình mà thôi. Dẫu vậy cô cũng rất tất bật, bởi Master Chef là một chương trình lớn, và một giám khảo như cô không chỉ có mỗi nhiệm vụ là lên trường quay quay chương trình, mà còn phải gặp gỡ và hướng dẫn ngoài lề cho các thí sinh. Linh dần dà trở nên nổi tiếng trong các cuộc bàn luận giữa những thí sinh trẻ tuổi, họ coi cô như một tấm gương để phấn đấu và học hỏi.
Cô cũng đồng thời nhận được vô vàn những lời mời đến từ các nhà tài trợ về làm việc cho nhà hàng của họ, hoặc lời mời từ các trung tâm giảng dạy nấu ăn chuyên nghiệp, nhưng Linh đều từ chối. Cô đã có kế hoạch riêng cho tương lai chung giữa cô và Đại.
Điều làm Linh kinh ngạc nhất trong cuộc thi Master Chef này chính là việc một người quen cũ trước đây cũng đã lọt được tới tận vòng chung kết, Thủy, người mà cô gặp lần đầu khi tới nhà hàng Phương Đông của Đại để học làm bún thang. Sau đó cô còn gặp Thủy vài lần tại Ẩm Thực Đạo Quán, nơi mà Thủy đang theo học. Thủy vẫn không biết cô là ai, cho đến khi cô xuất hiện tại ghế Giám khảo. Tất nhiên điều đó đã mang tới cho cô gái trẻ kia một niềm kinh ngạc vô cùng, bởi có nằm mơ cô gái ấy cũng không dám nghĩ rằng người mà cô từng có cơ hội gặp gỡ lại là người khiến toàn bộ các thí sinh cũng như khán giả sôi trào mỗi lần cô bước ra trường quay hiện nay. Linh cũng nhận ra Thủy, tuy nhiên cũng như An hay tất cả các thí sinh của Đạo Quán đang tham gia thi tại Master Chef, cô không thiên vị một ai cả. Tất cả đều đi vào các vòng trong bằng chính nỗ lực và tài năng của mình.
An là một trong những hạt giống triển vọng nhất có thể giành được quán quân của năm nay, vì vậy cô càng không muốn thể hiện sự thân quen giữa hai người, điều này có thể tổn hại đến chính tương lai của anh. Thậm chí nếu anh giật được ngôi vị cao nhất thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được lòng người, nếu như người ta bất ngờ biết mối quan hệ giữa cô và An.
Mỗi lần cô lên trường quay, Đại đều mang Như Ý đi theo để cổ vũ cô. Anh đang trong thời gian nhàn rỗi nhất nên luôn luôn cùng với cô con gái nhỏ của mình xuất hiện ở bên cạnh cô, khiến người ta lầm tưởng rằng cô đã lập gia đình và có một cô con gái. Linh chỉ cười mà không giải thích gì, cũng không đề cập gì tới Đại hay Như Ý trước các câu hỏi của báo giới.
Ở một góc xa nhất và khuất nhất của hàng ghế khán giả, còn có một chàng trai luôn ngồi lặng lẽ nhìn cô. Cường không chú ý đến bất kỳ ai, bất kỳ thí sinh nào dù là nổi bật nhất, anh chỉ chăm chú nhìn cô, lắng nghe từng lời cô nói, cười theo khi cô cười, và âm thầm đau khổ mỗi khi thấy cô ở bên Đại. Khi ấy, nhìn cô thật hạnh phúc!
Dõi theo Linh không chỉ có Đại hay Cường, mà còn có hai nhân vật đặc biệt nữa. Một người đã lớn tuổi, tóc hoa râm, đã từng vô cùng nổi danh trong giới ẩm thực nhưng hiện tại lại không một ai biết đến, bởi lẽ ông đã quy ẩn một thời gian quá dài rồi. Không một nhà báo trẻ nào hiện nay biết mặt ông nên không ai biết tới sự hiện diện của ông tại đây cả. Ngân Thủ Vương Trần Nguyên Cương, ông chủ của Ẩm Thực Đạo Quán, cuối cùng cũng chịu xuất hiện trở lại. Ông hài lòng nhìn theo mỗi bước đi của cô gái mà ông luôn coi như con kia. Cô thuộc về những sân khấu lớn, chứ không phải mãi mãi chỉ bó chân trong một đạo quán, hay những căn bếp nhỏ, nơi sẽ làm hào quang từ tài năng của cô mờ dần đi. Một người nữa, còn bất ngờ hơn, chính là người đàn ông mang thẻ Ban tổ chức luôn ngồi trên hàng ghế danh dự.
Phong cũng không hiểu tại sao, dần dần anh lại quan tâm nhiều đến cô gái trẻ này tới như vậy. Nhìn cô nấu ăn, nhìn cô hướng dẫn thí sinh, nhìn cô cười, anh lại thấy cô thật giống mẹ mình trước đây. Bà cũng đã từng như cô, đứng trên đỉnh cao của vinh quang, được nhiều người săn đón. Nhưng cuối cùng bà lại chọn đi cùng với bố anh, một người đàn ông đa tình đã có vợ. Có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của đời bà, chính sai lầm đó đã mang đến cho bà vô vàn bi kịch, cuối cùng ngậm ngùi mà qua đời. Mỗi lần nhìn Linh, anh lại nhớ đến mẹ mình và đã có lúc anh muốn bỏ mọi suy nghĩ lợi dụng cô, muốn chân thành đối đãi với cô.
Nhưng Linh không biết những điều ấy. Cô không biết Cường luôn âm thầm dõi theo cô. Cô cũng không biết ánh mắt hài lòng và mãn nguyện của ông Cương trên hàng ghế khán giả. Cô càng không biết những suy nghĩ trong lòng của Phong. Cô chỉ biết rằng có một người đàn ông mang theo đứa con gái nhỏ ngồi phía sau cổ vũ hết mình cho cô. Sau mỗi chương trình, cả ba lại cùng nhau ra về vô cùng vui vẻ. Và cô yêu cả hai người đó.
- Căn nhà của anh cùng với chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Chị Tâm sẽ cho vay nốt chỗ còn thiếu để chuộc lại căn nhà cho ông bà. Sau này anh làm lại được rồi sẽ trả chị ấy. Như vậy là xong, nhưng tiền vốn để làm ăn lại từ đầu cũng sạch bách, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?
Trong khi Linh nấu cơm thì Đại bày đồ chơi ra sàn nhà chơi cùng Như Ý. Gần đây hai bố con thường xuyên tới đây để ăn ké cơm tối với cô.
- Em cũng đang định bàn với anh việc này – Linh bày đồ ăn ra bàn cho nguội sau đó đi ra ngoài phòng khách, bắt đầu gọt hoa quả – Bác Ngân và anh
Kiên nói sắp tới sẽ có hai gian hàng liền kề với nhau dọn đi, bác ấy đang định thuê lại thêm một gian nữa để mở rộng cửa hàng. Nhưng nếu anh có hứng thú thì mình thuê cả hai, rồi em và anh bán hàng ở đó. Khu phố đó làm ăn được, lại vốn đã rất nổi tiếng về sự sạch sẽ, vệ sinh an toàn rồi. Chúng ta mỗi người bỏ một nửa vốn, em nghĩ chẳng mấy chốc sẽ thu hồi lại được thôi. Sau này có nhiều vốn hơn, mình thuê mặt bằng rộng hơn, thậm chí có thể mở cả một series cửa hàng không chừng đấy.
- Anh sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng em tính sẽ kinh doanh gì, để anh còn tính toán chi phí nữa? – Đại hỏi.
- Em nghĩ rồi, anh nghĩ sao về món cuốn?
- Món cuốn, nghe có vẻ thú vị đấy. Ở Hà Nội cũng có vài cửa hàng làm món cuốn, nhưng chủ yếu là phở cuốn, còn lại hầu như không có cửa hàng nào làm chuyên về các món cuốn.
- Đúng thế, đó là thế mạnh thứ nhất của chúng ta – Linh gật đầu – Mặc dù nó hơi cầu kì nhưng chi phí bỏ ra cũng không nhiều, lại không mất nhiều công chế biến. Em đã từng nghiên cứu qua, món cuốn của Việt Nam là một trong những món hợp khẩu vị với hầu hết các du khách nước ngoài. Hay nói cách khác là họ rất thích món này. Trước đây khi ở bên Mỹ, bọn em cũng có một cửa hàng món ăn Việt, món bán chạy nhất chính là món cuốn.
- Phải rồi, chính là một trong những món đưa em lên ngôi vị quán quân của Master Chef năm đó? – Đại gật gù.
- Dùng một món cuốn để chinh phục giám khảo của Master Chef đúng là không dễ dàng gì – Linh cười – Cũng có thể nói là do em may mắn đi.
- May mắn sao? Em biết cách đánh trúng tâm ý của giám khảo còn gì. Một bài diễn thuyết hùng hồn về nước chấm – Đại phá lên cười.
- Chính vì thế em mới khuyên anh nên mở cửa hàng kinh doanh món cuốn. Món này ngon hay dở đều do nước chấm quyết định. Nước chấm cũng có năm bảy loại, mỗi loại đi với một món cuốn riêng, vì thế nói món này làm khó thì cũng không khó, nhưng nói dễ thì nhất định là không dễ.
- Được, chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ mở cửa hàng đó cho em làm bà chủ – Đại cười – Bây giờ chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng sau này nhất định anh sẽ lấy được tất cả, tin anh đi.
- Chỉ cần anh không nản chí là được. Với những người có tầm nhìn kinh doanh rộng như anh thì làm nhỏ lẻ thế này chắc ức chế lắm?
- Có sao thì làm vậy thôi. Điều kiện của anh bây giờ không cho phép anh liều lĩnh với những vụ làm ăn lớn. Anh phải cẩn trọng từng bước một.
Đại đang nói thì điện thoại báo tin nhắn. Anh vừa đọc tin nhắn vừa cau mày, Linh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Ăn tối thôi, xong em trông Như Ý cho anh một lát, anh ra ngoài có việc.
Thấy Linh nhìn mình chằm chằm, Đại lại giải thích thêm:
- Đừng lo, anh đi gặp một người bạn thôi, không đánh nhau đâu.
- Ừ… Liệu về sớm đấy – Linh gật đầu sau đó quay người đi vào trong để dọn cơm tối.
***
Đại tới nơi hẹn trong tin nhắn thì Huyền đã tới từ trước. Trông cô có vẻ suy sụp hơn anh nghĩ. Từ sau khi bắt đầu với Linh, anh đã không còn gặp bất kỳ cô gái nào nữa, ngoài vài lần liên lạc qua điện thoại với Tường Vi – đóa hoa nhỏ mà anh đã coi như tri kỷ.
- Anh thực sự sẽ lấy cô gái ấy? – Huyền đau khổ nhìn anh, giống như cầu khẩn anh hãy phủ nhận tất cả.
- Ừ, anh sẽ cưới cô ấy – Đại gật đầu.
- Tại sao? Chúng ta đã…
- Xin lỗi em. Nếu anh đổ cho lý do là khi ấy anh say thì anh chẳng hơn gì một thằng khốn nạn. Nhưng nếu em ở bên anh, em sẽ chẳng hề được hạnh phúc, đó là sự thật. Anh không muốn làm em phải khổ, vì anh không yêu em – Đại nghiêm túc nói.
Huyền là một người tốt và anh đã làm tổn thương cô nhiều. Nhưng anh không thể lấy trái tim và cuộc đời mình ra đền bù cho cô được, như thế chỉ càng làm hai người thêm mệt mỏi về sau mà thôi.
- Tại sao anh lại muốn ở bên cô gái đó chứ không phải em? Vì cô ấy là một đầu bếp danh tiếng, còn em chỉ là một nhân viên nhà nước quèn thôi, đúng không?
- Em sai rồi. Anh đã có tình cảm với Linh từ khi cô ấy bắt đầu vào làm người giúp việc tại nhà anh. Dù cô ấy chỉ là một cô gái quê mùa nghèo khổ phải đi ở, hay cô ấy là một đầu bếp danh giá nhất trên thế giới thì tình cảm ấy của anh vẫn không thay đổi. Bọn anh đã đi một chặng đường quá xa để cuối cùng mới nhận ra là bọn anh cần nhau như thế nào. Anh không bao giờ muốn buông tay cô ấy ra.
- Được rồi, em hiểu rồi. Em chúc phúc cho anh – Huyền gật đầu rồi đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi quán. Khi cô lướt qua trước mặt anh, Đại có thể nhìn thấy một dòng nước mắt chảy ra trên gò má cô.
Đại ngồi lặng im suy nghĩ, chớt nhớ lại tất cả những cô gái mà anh từng làm tổn thương. Anh không muốn có thêm cô gái nào tổn thương vì anh nữa, chính vì thế, anh phải thật sự yêu thương Linh, quan tâm tới cô và chăm sóc cho cô.
Nếu không có Linh ở bên, anh nghĩ có lẽ giờ phút này bản thân anh vẫn hoang mang trong những suy nghĩ rối rắm không lối thoát của mình. Nếu không có cô, anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Chương 57: Bí mật của quá khứ
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa kính, len qua những khe hở trên rèm cửa, chiếu lên gian phòng sang trọng. Dưới sàn nhà lăn lóc vỏ bia và quần áo. Trên giường, một người cởi trần quấn chăn đang nằm sấp mặt xuống đệm mà ngủ. Chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn rung liên tục mà vẫn không đánh thức được chủ nhân của nó. Đến khi người ở đầu dây bên kia gọi đến cuộc thứ năm, người đang nằm trong chăn mới vươn tay chộp lấy điện thoại. Hé mắt nhìn màn hình, Phong ngáp dài một cái rồi mới áp máy lên tai, đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
- Gì vậy, honey?
- Sao giờ này anh còn chưa ngủ dậy? Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, anh là trưởng ban Tổ chức, sao lại vắng mặt được? – Giọng một cô gái nỉ non ở bên kia đầu dây.
- Hôm qua đi uống về say quá. Anh tới liền đây – Phong uể oải nhấc người dậy.
- Được rồi, cứ bình tĩnh, chải tóc cạo râu cho đàng hoàng, em sẽ có lý do báo muộn cho anh. Vậy là chưa đọc tờ fax em gửi cho anh đêm qua hả?
- Có sao? – Phong ngạc nhiên rồi nghển cổ nhìn về phía máy fax, quả nhiên có vài thứ được gửi tới đêm qua – À, anh thấy rồi. Cái gì thế?
- Kết quả em điều tra được về quá khứ của bà vợ ông già anh. Có nhiều cái hay ho lắm đấy, anh cứ từ từ mà nghiên cứu.
- Tốt, em làm việc giỏi lắm – Phong nhếch miệng cười.
- Vậy đã xứng đáng được anh thưởng chưa?
- Yên tâm, anh sẽ gửi tiền vào tài khoản cho em, thêm một vé đi Hawaii một tuần nhé!
Phong quẳng ngay điện thoại xuống giường, không buồn mặc quần áo vào mà đi thẳng ra chỗ máy fax, cầm lên mấy tờ giấy được gửi đến. Đọc qua những thông tin trên đó, càng đọc nét mặt anh ta càng giãn ra, có thể thấy rõ một nụ cười đắc ý trên gương mặt xờm xạc râu ria. Con chim oanh bé nhỏ này của anh đúng là rất biết làm việc, không những giỏi moi tiền từ anh mà còn rất biết cách làm anh vừa lòng. Với những thông tin này, anh không tin là không thể khuất phục được bà Phượng, bắt bà ta phải nôn ra số cổ phần đang nắm trong tay.
***
Sáng hôm ấy, Linh tới Ẩm Thực Đạo Quán tìm ông Cương để nói cho ông biết về ý định kinh doanh của mình và Đại. Hai thầy trò ngồi uống trà trong Vấn Tâm Đình và ôn lại những chuyện xưa. Cái nắng đầu hè không còn nhợt nhạt mà bắt đầu đậm hơn, gay gắt hơn. Nắng nhảy nhót trên mái đình, trượt trên những chiếc là sen xanh mướt. Hoa sen trắng nở lác đác, mùi hương dìu dịu khiến tâm tình người thưởng trà cũng trở nên vô cùng thư thái.
Linh cố gắng đuổi theo dư vị ngọt ngào còn sót lại của chén trà ướp sen. Người ta nói tâm phải thanh thì mới thấy được trà ngon. Lâu lắm rồi cô mới có tâm tình tốt thế này nên hương trà cũng trở nên tinh khôi kỳ lạ, đúng là sống thật lòng mình mới thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Ông Cương lẳng lặng nhìn cô, đứa trẻ ngày nào còn bé bỏng trong bàn tay nâng đỡ của ông, bây giờ đã như cánh chim bằng. Mặc dù Linh không phải con của ông nhưng ông Cương vẫn thấy đứa nhỏ này có rất nhiều nét giống mình. Hai chị em Nhật Lệ, Nhật Linh đều là học trò của ông, nhưng Linh mới là người thừa kế tất cả tài năng từ người cha ruột Huy Lâm và cả ý chí của người cha đỡ đầu là ông. Ông quý Linh không phải vì cô có tài, vì cô nghiêm túc hơn bất kỳ ai với nghề đầu bếp, mà còn vì cô có một tâm hồn tinh tế, thanh tân và tươi mát như một chén trà quý.
- Thầy nghĩ con có nên làm hay không? – Thấy ông Cương vẫn một mực im lặng, Linh đặt chén trà xuống, nhẹ hỏi.
- Con làm ta chợt nhớ đến bố của con. Ngày ấy khi quyết định góp vốn làm ăn, bố con cũng từng tới hỏi ta một câu như thế.
- Vậy khi ấy thầy nói thế nào?
- Ta can ngăn. Ta nói với ông ấy rằng ông ấy không thích hợp với việc kinh doanh. Tính tình của ông ấy hiền lành, lại dễ bị lừa phỉnh. Ta chỉ sợ ông ấy sẽ bị người ta lừa gạt. Nhưng bố con đã không nghe thầy. Tình bạn giữa chúng ta cũng cứ thế mà rạn nứt theo.
- Thầy chưa bao giờ kể với chúng con về chuyện đó. Tại sao hôm nay thầy lại nói với con chuyện này?
- Hai năm trước, Nhật Lệ cũng đến hỏi thầy, và thầy đã kể cho nó nghe. Ta nghĩ nếu cứ để con tự mình lần mò, có thể sẽ làm con lạc đường, không bằng nói ra một lần cho con hiểu.
Linh im lặng, cúi nhìn chén trà đã vơi đi một nửa, nước trà xanh biếc, trong vắt, cô có thể nhìn thấy rõ cả đôi mắt mình in trong đó.
- Bố con quả nhiên bị lừa, mọi tiền bạc ông ấy đổ vào kinh doanh cuối cùng đều mất hết. Trước ngày đưa cả nhà về quê, ông ấy có tới gặp thầy. Thầy khuyên ông ấy ở lại, cùng thầy mở lớp dạy nấu ăn nhưng có lẽ do cảm thấy xấu hổ mà ông ấy đã từ chối. Trong lần gặp gỡ sau cùng đó, bố con đã cho thầy biết một bí mật, bố con nói ông ấy có một đứa con rơi.
Linh tưởng như mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào gương mặt đã có vài nếp nhăn của ông Cương, cô biết điều ông vừa nói là sự thật.
Bố cô có một đứa con riêng sao? Mẹ cô có biết chuyện này hay không? Tại sao bố cô lại đi nói với ông Cương mà không dám thừa nhận với ba mẹ con cô? Linh cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi mắt cô thì hiện rõ vẻ hoảng hốt.
- Con bình tĩnh hơn Nhật Lệ nhiều – Ông Cương thở dài – Lúc nghe ta nói mấy lời này, nó đã hét ầm lên, nói không tin, sau đó còn khóc lóc.
- So với những chuyện con đã trải qua, thì chuyện này quá đỗi bình thường
– Linh bình tĩnh nói – vậy người con rơi của bố con, thầy có biết không?
Ông Cương lắc đầu:
- Ông ấy không nói gì về đứa trẻ đó. Thầy chỉ nghe bố con nói, trước khi quen và cưới mẹ con, ông ấy có yêu say đắm một cô gái. Nhưng sau đó cô gái ấy đi lấy chồng, một người đàn ông giàu có. Trước khi lấy chồng, cô ta đã có thai, và cái thai đó là của ông ấy. Sau đó cô ta đẻ ra một đứa con trai, hai người vẫn lén lút qua lại với nhau, bất kể việc ông ấy đã có ba mẹ con con.
Nghe ông Cương kể đến đây thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt Linh. Cô làm sao có thể tin được, người cha mà cô luôn kính ngưỡng lại có thể phản bội lại mẹ con cô mà vẫn không quên đi người phụ nữ đã có chồng kia. Sao ông có thể đối xử với ba mẹ con cô như thế được?!
- Ngôi nhà cũ của các con, cũng là ông ấy sang tên lại cho người phụ nữ và đứa trẻ đó, coi như bù đắp cho họ. Sau này thầy có đi tìm hiểu xem họ là ai, nhưng ngôi nhà đã được bán lại cho người khác. Đã qua mấy lần đổi chủ nên bây giờ thầy cũng không biết chủ nhân của nó là ai nữa – Ông Cương lắc đầu thở dài.
Sự thật này như một tảng đá đè nặng trong lòng ông, giờ phút này có thể nói ra được cho Linh biết, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng việc này lại làm tổn thương sâu sắc đến Linh, điều ấy lại làm cho ông thấy áy náy.
- Vậy còn người đã lừa ông ấy, thầy biết không?
Ông Cương nhìn Linh, rốt cuộc ông lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Cám ơn thầy – Linh đưa tay lau nước mắt trên má.
- Giữa chúng ta mà con còn nói lời cảm ơn hay sao? Thầy thực không muốn làm con đau lòng, nhưng nếu thầy không nói thì thế nào sau này con cũng có thể tìm hiểu được. Nói sớm một chút cũng tốt, nếu đã biết vậy rồi, thôi quên đi, con sống cuộc đời của con, đừng bận tâm về quá khứ nữa – Ông Cương thở hắt ra.
Linh chậm rãi gật đầu. Sự thật ngày hôm nay mặc dù chưa quá mức chịu đựng của cô, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Linh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao bố đã muốn giữ bí mật với gia đình rồi, vậy còn nói với thầy làm gì? Để thầy có thể giúp đỡ cho mẹ con họ sau này, hay là muốn sau này thầy nói lại cho hai chị em cô? Trong lòng ông, rốt cuộc là bên nào nặng, bên nào nhẹ? Người đàn bà và đứa con kia liệu có thật sự quan trọng hơn ba mẹ con cô hay không? Linh không biết, mãi mãi sau này cô cũng không biết. Bố đã mất, cô không cần phải oán hận ông làm gì. Cô chỉ cảm thấy thương cảm cho mẹ, mẹ đã sống một cuộc đời đầy hi sinh vì bố, còn ông thì lại nhẫn tâm đối xử với mẹ như thế.
- Hôm nay con sẽ ở lại ăn cơm với thầy chứ? – Ông Cương chuyển chủ đề.
- Vâng, cũng lâu rồi con và thầy không cùng ăn cơm với nhau – Linh gật đầu nhưng có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện vừa rồi của ông Cương.
Cô ngồi thêm chốc lát, sau đó dứt khoát đứng dậy. Vừa đi ngang qua khu dành cho học viên, cô chợt nghe có tiếng gọi. Quay đầu lại, chỉ thấy Thủy chạy về phía cô.
- Cậu tới thăm thầy sao?
Không để ý tới vẻ mặt còn đỏ ửng lên vì khóc của Linh, Thủy tíu tít hỏi han. Việc Thủy được lọt vào tới vòng trong cùng của Master Chef khiến cho các học viên trong Đạo Quán vô cùng phấn chấn. Thủy mới theo học ở đây không được lâu, nhưng những gì cô đạt được cho tới lúc này đã làm không ít người ngưỡng mộ.
- Ừ – Linh gật đầu – Còn cậu, cuộc thi không khó khăn gì chứ?
- Tớ tới xin thầy vài lời khuyên trong vòng cuối thôi – Thủy cười.
- Cố gắng nhé!
- Có một người như cậu làm mục tiêu phấn đấu, tớ đương nhiên sẽ phải rất cố gắng – Thủy gật đầu.
- Ừm, vậy hẹn gặp lại cậu trên trường quay. Tớ phải đi chợ đây – Linh chấm dứt câu chuyện bằng một câu chào dứt khoát.
- À, khoan đã – Thủy ngập ngừng ngăn cô lại – Sau khi cuộc thi kết thúc, tớ có thể tới học việc với cậu được không?
Linh thừ người ra suy nghĩ, sau đó lắc đầu:
- Tớ nghỉ làm ở nhà hàng rồi. Giờ tớ làm ở một quán ăn nhỏ, không có gì để học cả.
- Cũng không sao, tớ vẫn sẽ học. Bắt đầu từ cái nhỏ nhất như vậy cũng rất tốt. Cậu đồng ý nhé! – Thủy nài nỉ.
Không muốn câu chuyện dài thêm, Linh miễn cưỡng gật đầu:
- Cũng được. Vậy rảnh thì cậu tới đây tìm tớ. Quán bắt đầu mở sau hai ngày nữa – Linh lục trong túi xách, lấy ra một tờ giấy nhớ và một cây bút, sau đó ghi lên đó địa chỉ của quán ăn mà cô và Đại chuẩn bị mở.
- Ừ, tớ nhất định sẽ tới.
Thủy gật đầu cười rất tươi trong lúc nhìn bóng Linh xa dần.
Tại văn phòng của bà Phượng, một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện. Đối lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí của bà Phượng, Phong lại vắt chân ngồi ung dung như thể đây là văn phòng của anh chứ không phải của người mà bản thân vô cùng căm ghét kia. Bà Phượng không hiểu tại sao đột nhiên Phong lại tới tìm mình, nhưng bà chắc chắn anh tới không có mục đích tốt đẹp gì. Sau khi Cường bị điều chuyển khỏi Winter, bà Phượng đã làm ầm lên với ông chồng mình nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết định đó của hội đồng quản trị. Winter là nơi tổ chức Master Chef, còn Phong là người đã mang cơ hội tổ chức tới cho tập đoàn, không có lý gì lại không thể đưa hắn lên ghế Giám đốc điều hành của khách sạn này được. Cuộc thi này tổ chức tại Winter, nó không chỉ mang đến lợi nhuận khổng lồ, mà còn mang tới danh tiếng và khẳng định thêm thương hiệu cho tập đoàn, đương nhiên người có công nhất trong truyện này không thể không có quyền lợi gì.
- Mẹ cả, mẹ không cần nhìn con như thế, con không phải là kẻ thù đâu – Phong nhếch miệng cười khi thấy thái độ đầy thù địch của bà Phượng dành cho mình.
- Ai là mẹ của mày – Bà Phượng nghiêm giọng phản bác.
- Đó là mẹ không chịu nhận, không phải con không muốn – Phong nhún vai
– Làm người trong nhà còn dễ nói chuyện, một khi đã coi nhau như người dưng thì không sòng phẳng cũng khó lắm.
- Mày đừng tưởng đẩy được con trai tao ra khỏi Winter là nắm được tập đoàn này trong tay. Tao nói rồi, tên tập đoàn là do tao đặt, và nó chỉ thuộc về con trai tao.
- Con không thích nói chuyện về công việc lúc này. Con tới để hỏi mẹ về một người, hy vọng mẹ cho con chút thông tin – Phong vẫn mang vẻ mặt đầy thưởng thức nhìn bà Phượng.
- Tao chẳng quen người nào mà mày có thể tìm hết. Mày cút khỏi phòng làm việc của tao, đừng để tao phải gọi bảo vệ tống mày đi.
- Con đã nói người đó là ai đâu mà mẹ vội từ chối. Hơn hai năm trước, có một cô gái tới văn phòng này tìm mẹ, nói rằng mẹ là nhân tình của bố cô ta, còn thằng em quý hóa của con chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta. Con chỉ muốn hỏi xem cô ta là ai mà thôi – Phong thản nhiên nhìn bà.
Bà Phượng đang vươn tay cầm lấy điện thoại định gọi bảo vệ thì đột nhiên sững lại, máy điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng.
- Mày nói cái gì? Bà Phượng tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại.
- Con không nghĩ là mẹ bị nặng tai ở tuổi này – Phong lắc đầu, từ chối nhắc lại.
- Tao không biết mày đang nói chuyện gì, cút ra khỏi đây mau – Bà Phượng quát lên.
- Được, mẹ không biết, vậy con đi hỏi Cường, chắc cậu ta biết chứ nhỉ? – Phong bình thản đứng dậy.
- Mày đứng lại đó. Tao cấm mày đi tìm con trai tao nói nhảm.
- Là mẹ ngoan cố thôi. Con chỉ muốn hỏi thăm về cô gái đó.
- Tao không biết nó. Nó đến vu khống nên tao đã tống cổ nó ra ngoài – Mặt bà Phượng đột ngột chuyển sang trắng bệch.
- Vu khống ư? Phong nhếch miệng cười – Vậy mà con nghe nói, mẹ không những không đuổi cô ta đi, mà còn thừa nhận tất cả. Sau đó mẹ còn nói với cô ta rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do mẹ bịa ra. Cường thật ra vẫn là con của ông già, mẹ chỉ bịa ra để chiếm đoạt tài sản và căn nhà của người đàn ông kia.
- Là nó, chính con thư ký của tao đã ton hót với mày phải không? – Bà Phượng rít lên giận dữ, gương mặt xinh đẹp lúc này méo mó vì cơn giận nhìn vô cùng đáng sợ.
- Mẹ quan tâm nhiều đến thế làm gì? Chẳng phải cũng tại mẹ mới ra cơ sự này hay sao? Chỉ vì mẹ ghen với cô ta, nghi ngờ cô ta léng phéng với ông già, nên không những đuổi việc cô ta, mà thậm chí còn cho người tới đánh ghen nữa. Nuôi chó không tốt thì đừng trách tại sao bị nó cắn lại.
Bà Phượng im bặt, cố gắng suy nghĩ cách để đối phó lại Phong. Phong khoanh tay thản nhiên chờ đợi. Mãi một lúc sau, bà Phượng mới gằn giọng hỏi:
- Mày nói ra chuyện này có mục đích gì?
- Mục đích gì chắc mẹ phải rõ hơn con chứ? Con cần toàn bộ số cổ phần của mẹ ở Hoàn Mỹ.
- Đừng hòng.
- Tốt thôi – Phong nhún vai – Vậy để xem phản ứng của con trai yêu quý của mẹ thế nào khi biết việc này. Chắc nó cũng bất ngờ như con thôi, không nghĩ mẹ cả vì tài sản của người khác mà lại làm ra chuyện như thế.
- Mày… Tao cấm mày… – Bà Phượng giơ tay chỉ vào mặt Phong, quát lên.
- Mẹ không có lựa chọn thứ ba đâu. Mẹ có một tuần để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì gọi cho con. Nếu mẹ im lặng không gọi, tức là mẹ chọn cách thứ hai – Tuấn Phong cười nhạt – Không ở lại làm bẩn mắt mẹ nữa, con đi đây.
Nói rồi, không đợi bà Phượng nói thêm câu gì, Tuấn Phong đứng thẳng dậy đi thẳng.
Ván bài giờ mới bắt đầu.
Chương 58: Giọt nước tràn ly
Lâm đứng tần ngần trước cổng công ty nhạc Khóa Son một hồi lâu, vẫn rất đấu tranh tư tưởng không biết có nên bước vào hay cứ đứng ở đây đợi Trang ra ngoài. Từ sau hôm gặp nhau cuối cùng và anh đã tát Trang một cái, cho đến tận hôm nay hai người vẫn chưa gặp lại.
Công ty nhạc Khóa Son là nơi đầu tiên anh bước vào trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Giám đốc ở đây là anh họ của Trang, thế nên khi Trang trở thành người quản lý, sau đó thành bạn gái của anh, Lâm nghiễm nhiên được coi là trọng tâm bồi dưỡng của công ty. Những hợp đồng diễn với cát – xê cao ngất lần lượt đến với anh. Với chất giọng cực đỉnh, ngoại hình cân đối, ưa nhìn, gương mặt đẹp hút hồn, vũ đạo điêu luyện, Lâm nổi tiếng như một hiện tượng lạ của làng giải trí trong nước.
Trước khi vụ scandal xảy ra, Lâm chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ rời khỏi Khóa Son, một nơi đã chắp cánh ước mơ cho anh. Anh thậm chí còn cố gắng để bản thân yêu thương Trang thật sự. Anh không ngờ Trang lại trở mặt với mình nhanh như thế, khác hoàn toàn lúc cô mới săn đuổi, tán tỉnh anh. Đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, anh không thực sự yêu Trang cho nên không thể oán trách cô đã quay lưng và phũ phàng với mình.
Lâm không muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa, nếu không phải giấy tờ thế chấp nhà vẫn nằm trong tay Trang. Anh thậm chí còn chưa được xem hết những video mà mình đã sử dụng số tiền thế chấp nhà đất để đầu tư quay ở nước ngoài. Một ván cờ liều và anh đã thua đau đớn. Nhưng Lâm không cho rằng mình đã xử sự sai khi muốn thừa nhận đứa con gái bé bỏng của mình. Minh đã nhập ngũ, gia đình bây giờ chỉ còn anh và Đại, dù không giúp được gì cho bố mẹ và anh trai, nhưng anh cũng không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa. Sai lầm của anh, anh sẽ sửa chữa. Những gì anh trai và chị gái anh bỏ ra hôm nay để giúp anh, anh sẽ ghi lòng tạc dạ, sẽ đền đáp lại cho họ một ngày trong tương lai. Còn con gái anh nữa, Linh nói đúng, dù thế nào thì anh vẫn phải sống đúng tư cách của một người cha để con gái mình tự hào, hãnh diện về mình.
Lâm đứng dậy khi chiếc ô