--> Điều Bí Mật - game1s.com

Điều Bí Mật

ra hồ Tây. Nơi này là chỗ ưa thích của Đại mỗi khi anh muốn ngồi một mình. Một ly cà phê đen đặc sánh và chát chúa với vị đắng gắt vô cùng khó chịu, vài bản nhạc thính phòng kén người nghe, không gian chỉ có màu cà phê và màu trắng, tất cả những điều đó làm cho Lily Cafe này trở nên khác biệt.

Từ khi phát hiện ra nó, Đại chưa từng đưa ai tới đây uống cà phê cùng, kể cả là người anh từng tin tưởng nhất như Nhật Lệ. Anh cho phép nó trở thành một góc của riêng anh. Nhưng hôm nay lại khác, anh đã hẹn một người ở đây.

Khi Đại nhìn thấy cô ngồi ở một góc xa, đúng cái bàn mà anh vẫn thường ngồi, anh chợt nghĩ: “Không phải có duyên tới mức ấy chứ?”. Chiếc bàn đó ở sát góc tường, từ đây anh có thể phóng tầm mắt ra ngoài hồ mà không sợ bị những tán cây che khuất. Linh đang ngồi chống tay lên cằm, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Ly mocktail Cinderella trên bàn dường như chưa được động tới chút nào. Ở góc này, Đại không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt cô, nhưng cái dáng vẻ lơ đễnh của cô cũng làm anh không thể rời mắt đi được.

Đại sững lại trong vài giây trước vẻ tĩnh lặng đó, rồi anh cất bước, chậm rãi tiến về phía cô. Khi anh đứng trước mặt cô, Linh mới quay vào. Đại mỉm cười hỏi:

- Chắc em đợi anh lâu quá phải không? Xin lỗi nhé, cuộc họp dài và tệ hơn anh tưởng.

Dù anh đã cố gắng che giấu bằng một nụ cười nhưng Linh có thể thấy rõ sự mệt mỏi và căng thẳng của anh qua đôi mắt đen sẫm kia.

- Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thương hại đó, em làm anh đau đấy!

Rồi như đọc được suy nghĩ của cô, Đại lắc đầu, nụ cười càng cứng nhắc hơn.

- Anh không nên làm cuộc sống của mình quá mất cân bằng như thế. Nó sẽ làm cho anh lúc nào cũng mỏi mệt và sẽ sớm trở thành một ông già thôi - Linh nói.

- Anh muốn nghỉ hưu khi bốn mươi tuổi để nghiên cứu vài thứ, vì vậy khi còn sung sức, anh không muốn mất thời gian vào những thứ vô ích - Đại đáp rồi quay sang cô nhân viên đang đứng đợi gọi đồ uống.

- Như mọi khi nhé!

Cô gái không còn xa lạ với vị khách đẹp trai này nữa nên mỉm cười rời đi. Lần nào tới đây, Đại cũng chỉ gọi thứ đồ uống duy nhất: Cà phê đen.

- Gia đình không phải là thứ gì đó vô ích - Linh phản bác - Có thể anh chưa nếm trải nỗi đau thật sự của việc mất đi người thân, nên anh coi sự tồn tại của gia đình là điều hiển nhiên không cần quan tâm…

- Em nói y như Nhật Lệ vậy - Đại không hề tỏ ra phật lòng trước những lời nhận xét của Linh - Sao anh không nhận ra từ sớm là em và Lệ có rất nhiều điểm giống nhau nhỉ?

- Được rồi, em đợi anh nửa buổi chiều ở đây không phải để nói chuyện phiếm đâu. Anh hẹn em có việc gì sao? - Linh cảm thấy bối rối với ánh nhìn chăm chú của Đại nên cuối cùng cô cũng phải nhượng bộ, chuyển hướng câu chuyện.

- Anh đã xin lỗi rồi mà. Hôm nay anh hẹn em là có chuyện nghiêm túc đó… - Đại nghiêm nghị nói.

Linh không nói gì. Cô nhân viên đã mang cà phê ra cho Đại. Đại để yên cho cà phê trong phin chảy xuống chiếc cốc nhỏ rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt chờ đợi của Linh, thở ra một hơi dài:

- Anh muốn hỏi chuyện về Nhật Lệ.

- Em cũng đoán thế.

- Mấy ngày nay anh cũng bận, lại thêm việc phải xử lý cái nhà bị cháy nên không có thời gian đi gặp em. Lâm nói đã tìm em mấy lần nhưng em không gặp, đúng không?

- Em không muốn thấy mặt anh ta - Linh đáp một câu lạnh tanh.

- Thực tình, cũng do Lâm nó sốt ruột thúc giục nên anh mới phải chạy đi tìm em thế này. Nếu là anh hỏi thì em có thể dễ dàng nói chuyện hơn, đúng không?

- Vậy ra anh muốn hỏi về chị Nhật Lệ chỉ là do em trai anh nhờ thôi sao?

- Anh không có ý đó. Anh từng là một người bạn thân của cô ấy, anh cũng rất muốn biết hiện tại cô ấy ra sao. Hơn nữa anh định hỏi em một chuyện khác nữa, nhưng chuyện về Nhật Lệ vẫn quan trọng hơn.

- Anh tự nhận anh là bạn thân của chị Lệ, vậy anh nghĩ thế nào?

- Anh không thích bị hỏi ngược đâu - Đại thốt lên

- Em chỉ muốn nghe quan điểm của anh.

- Khi đó anh đi công tác về thì Nhật Lệ đã bỏ đi, không một lá đơn xin thôi việc, không một tin nhắn để lại, cô ấy giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thành phố này. Anh đã hỏi bác Hiền và về quê em, nhưng Nhật Lệ cũng không về quê. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nếu cô ấy đi chữa bệnh như đã nói thì thực sự là không cần phải giấu giếm như thế.

Đại im lặng nhìn Linh, dù đang nhìn vào ly mocktail trước mặt, nhưng anh biết cô đang nghe rất chăm chú. Linh thường không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu và anh không biết nguyên nhân nào khiến cô như thế.

- Đến mấy ngày trước, khi nghe Lâm nói lại chuyện của bọn họ, anh mới hiểu lý do cô ấy bỏ đi mà không để cho ai tìm thấy như thế. Cô ấy giận Lâm, cũng không muốn mình và đứa con cản trở sự nghiệp của nó… Có thể em còn giận Lâm nên không hiểu, nhưng anh biết giờ nó đang hối hận lắm. Cả tuần nay nó ở nhà không đi diễn, thay anh và thằng Minh chăm sóc mẹ và Như Ý. Trong ba anh em anh, nó cũng là đứa sống tình cảm nhất.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì đã đối xử như thế đối với chị gái em.

- Nếu không tha thứ, tại sao em lại đem Như Ý tới trả lại cho gia đình anh?

- Chỉ vì đó là mong muốn của chị Lệ thôi. Chị ấy muốn nó có một gia đình thực sự, một người cha thực sự. Chỉ là em không ngờ tới tận lúc đó rồi anh ta còn dám dở trò để đổi trắng thay đen, phủ nhận giọt máu của mình. Linh lạnh nhạt đáp.

- Nhật Lệ muốn vậy? Thế còn cô ấy?

- Anh luôn tự nhận anh là người hiểu chị ấy, nhưng em chẳng thấy anh hiểu gì về chị ấy cả.

Đại trầm mặc, câu nói này của Linh đã nói trúng con người anh rồi. Anh nhấp một ngụm cà phê, mặc dù rất đắng nhưng nó làm anh bình tĩnh lại nhiều. Anh im lặng một lát rồi mới nói:

- Em nói rất đúng, bản thân anh là một người ích kỷ. Anh tự nhận mình là bạn thân của Nhật Lê, thậm chí nói đúng hơn là anh yêu đơn phương cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ bỏ công ra để tìm hiểu xem thật sự cô ấy như thế nào.

Anh coi rằng việc cô ấy ở bên anh, lắng nghe những tâm sự của anh, xoa dịu cho anh những mỏi mệt căng thẳng là một việc hoàn toàn đương nhiên, và anh thản nhiên đón nhận những điều đó. Anh nói anh cần yên tĩnh, cô ấy sẽ để anh yên tĩnh. Anh nói anh phải làm cái này, phải làm cái kia, cô ấy sẽ cổ vũ cho anh hết mình. Anh nói anh muốn đi nghe hòa nhạc, cô ấy sẽ đi cùng anh, dù thực sự là cô ấy không thích loại âm nhạc đó…

- Chị ấy hâm mộ em trai anh, từ rất lâu rồi. Phải nói rằng chị ấy rất thần tượng anh ta…

- Nhưng họ yêu nhau không phải là thứ tình cảm nhạt nhòa và hời hợt. Họ thực sự yêu nhau.

- Em nghĩ là chỉ có chị Lệ thực sự yêu thôi - Linh tỏ vẻ không đồng tình.

- Anh biết rất khó để em tiếp nhận mọi chuyện. Vì đứa bé mà em đã phải bỏ ra cả thời gian, chấp nhận làm một người giúp việc cho gia đình anh. Em yêu Như Ý nhiều mà, đúng không? Em cũng đâu có muốn nó sống với một nửa gia đình của nó…

- Vậy anh nghĩ chị Lệ có thể rời bỏ con mình dễ như vậy sao? - Linh nói lớn, dường như cô đang bị xúc động mạnh khi nghĩ về chị gái mình.

Đại giật mình, dường như anh vừa thấy thoáng qua đôi mắt của cô có thêm một màn nước.

- Lúc trước em nói em có một đứa cháu tên là Thiên Ý, và em phải đi làm kiếm tiền nuôi nó vì chị gái em bị bệnh, có đúng không nhỉ? Đây là sự thực sao?

- Không, nói dối đấy.

Đại nghe cô đáp như thế thì thầm thở phào một hơi. Nhưng sau đó Linh lại nói một câu làm anh sững người:

- Chị Lệ mất rồi.

Hơn một phút sau, giữa hai người vẫn là một khoảng im lặng đáng sợ. Linh cúi gầm mặt xuống, cố gắng không để Đại thấy là cô đang khóc. Đại cũng đang quay đầu nhìn ra ngoài. Có lẽ anh cũng không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

Một lúc lâu sau, Đại quay vào, đôi mắt đen sẫm của anh đã vương thêm một nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Bao lâu rồi?

- Một năm.

- Vậy là Như Ý vừa ra đời thì cô ấy đã mất?

- Ngày mà Như Ý ra đời, cũng chính là ngày mất của chị ấy.

Linh cố gắng đáp một cách bình tĩnh. Mỗi lần nhớ tới chị mình, cô lại khó lòng kiềm chế được cảm xúc.

Đại im lặng, dường như chấp nhận sự thật này đối với anh là một việc khó khăn hơn bất kỳ việc gì trước đây.

- Chị ấy bị tai nạn và đã sinh non. Bác sĩ nói tai nạn quá nghiêm trọng, chỉ có thể cứu được một trong hai, hoặc cả hai mẹ con sẽ cùng chết. Chị ấy đã chọn sinh đứa bé ra, và nói rằng muốn nó được sống với bố nó, muốn nó có gia đình thực sự của mình.

- Vậy làm sao em tìm được gia đình anh?

Linh nghĩ lại những câu hỏi này, nhớ rằng Minh cũng đã từng hỏi mình những câu tương tự như thế thì cảm thấy thật trớ trêu.

- Do bị ép ra đời sớm nên Thiên Ý phải sống trong lồng ấp khá lâu. Sau khi nó đã cứng cáp và được ra khỏi bệnh viện, em bắt đầu tìm hiểu xem bố nó là ai. Và những gì em có thể thu thập được chỉ là mối quan hệ mập mờ giữa anh và chị Lệ. Ừm, và dù em không muốn nhưng em vẫn làm theo lời mong mỏi của chị Lệ, em đưa nó về với gia đình anh. Em buộc phải bày ra màn kịch làm người ở, rồi đứa bé được để ở trước cổng nhà anh, chỉ vì em biết một mình anh không bao giờ chăm sóc được một đứa bé, và em cũng không yêm tâm giao nó cho những người xa lạ…

- Anh hiểu rồi - Đại thở dài - Em có đủ lý do để làm như thế. Anh rất tiếc về việc của Nhật Lệ…

- Không phải lỗi tại anh. Bây giờ thì em có thể nhẹ lòng hơn một chút, có thể nghĩ tới những chuyện khác được rồi.

- Anh muốn hỏi em một điều, nếu em không muốn trả lời cũng được.

Linh hơi gật đầu như muốn nói anh có thể hỏi. Đại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh ôm trọn cả gương mặt căng thẳng của cô rồi sau đó mới mở miệng hỏi:

- Tại sao trước đây khi biết anh là cha của Như Ý, em lại không căm ghét anh như bây giờ em đối với Lâm?

Linh không ngờ Đại lại hỏi mình như vậy. Trong khi cô còn đang bối rối tìm câu trả lời thì điện thoại chợt đổ chuông. Cô nghe điện thoại, nói nhanh mấy câu rời rạc rồi quay sang nhìn Đại:

- Em ghét em trai anh không phải vì anh ta đã bỏ rơi chị Lệ, mà vì anh ta đã bỏ rơi con gái của mình, vậy thôi.

- Em phải đi, đúng không? - Đại mỉm cười hỏi lại.

Trong lúc Linh nghe điện thoại thì anh đã nhìn thấy xe của Cường ở dưới đường.

- Anh Cường tới đón em rồi. Hẹn gặp anh khi khác nhé! - Linh gật đầu.

- Hai người đang hẹn hò sao?

Linh đứng dậy, đeo túi lên vai, không nhìn vào anh, đáp nhanh:

- Vâng.

Và rồi cô vội vã rời khỏi quán, cô sợ phải nhìn vào mắt anh, cô muốn chạy trốn khỏi đôi mắt đầy mê hoặc đó. Bắt đầu lại với Cường có lẽ là một lựa chọn tốt.



Chương 44: Scandal



Cường đặt tờ báo lên bàn khi thấy Linh đi ra từ thang máy. Dù có nằm mơ thì đám nhân viên lễ tân cũng không giám nghĩ vị giám đốc trẻ tuổi yêu công việc như mạng sống này lại có lúc ngồi thảnh thơi đọc báo và đợi người khác. Gần đây, mọi người đều không ngừng bàn tán về việc giám đốc đang hò hẹn công khai với đầu bếp chính của nhà hàng này. Nhân viên thấy họ công khai đi cùng nhau vào buổi sáng, và giám đốc sẽ đưa cô gái cùng đi ăn trưa khi họ tan ca, có khi cả chiều đó cũng không quay lại khách sạn luôn.

- À, em đọc báo sáng nay chưa? - Đang lái xe, Cường chợt quay sang hỏi.

- Em không hay theo dõi báo chí lắm, nhưng sao thế? Có cuộc thi nấu ăn nào hay à? Hay Master Chef lại chuẩn bị tổ chức?

- Máy tính của em dùng để làm gì?

- Nhưng rốt cục là có chuyện gì? - Linh gặng hỏi lại.

- Giờ nhà cậu ta chắc đang nháo nhào cả lên rồi - Cường vẫn úp úp mở mở.

- Nhà ai cơ? Sao anh cứ úp úp mở mở mãi thế? - Linh cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Được rồi, anh nói thì em sẽ không hiểu ra hết được đâu - Cường cười dỗ dành - Đợi chút nữa ăn trưa rồi anh mở điện thoại cho em xem tin trên mạng.

Cường đưa cho cô xem bản tin tức còn nóng sốt trên mạng lúc bữa trưa chưa dọn ra. Cô kinh hãi tới mức không thể động đậy nổi.

Ngày hôm nay, trên mạng lan tràn thông tin về cuộc họp báo ngày hôm qua của công ty âm nhạc Khóa Son quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Nguyễn Lâm, vốn là ca sĩ đã đầu quân nhiều năm cho công ty này và mang lại cho công ty rất nhiều danh tiếng. Trong cuộc họp báo, cựu quản lý của Nguyễn Lâm còn ra mặt phanh phui chuyện riêng tư của anh, nói rằng anh đã có một đứa con riêng. Mẹ của đứa trẻ là một cô bạn gái cũ của anh, tuy nhiên khi cô gái này mang thai thì Nguyễn Lâm đã chối bỏ trách nhiệm, bức cô gái phải bỏ đi nơi khác, bí mật sinh con. Sau đó cô gái này mang con tới tận nhà để gửi trả, nhưng Nguyễn Lâm lại một lần nữa phủ nhận sự tồn tại của đứa con này. Anh thậm chí còn dùng tiền để mua chuộc nữ y tá ở trung tâm xét nghiệm ADN để cô ta đánh tráo kết quả xét nghiệm, buộc anh trai ruột của mình phải chịu trách nhiệm nuôi đứa bé.

Tất cả các bài báo đều chỉ trích nặng nề Nguyễn Lâm và cho rằng anh đã lừa dối khán giả, lừa dối người hâm mộ, anh không xứng đáng làm một người của công chúng, càng không xứng đáng làm một người cha. Nhiều người lên tiếng không đồng tình về cách xử sự của anh cũng như cho rằng anh là kẻ thiếu đạo đức, không có tư cách tiếp tục đứng trên sân khấu ca nhạc nữa. MV mới ra của Nguyễn Lâm cũng bị tẩy chay toàn bộ. Và tệ nhất chính là việc Khóa Son đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh mà chỉ bồi thường một khoảng tiền nhỏ nhoi. Ngày hôm nay, rất nhiều phóng viên đã tìm tới nhà của anh để mong được gặp và phỏng vấn nhân vật chính, cũng như những người thân trong gia đình anh về sự việc này. Hơn nữa, họ còn rất tò mò với cô bé bị cha đẻ của mình nhẫn tâm phủ nhận.

Linh đọc xong bài báo dài, sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt, cô bặm môi tưởng như bật máu, hai bàn tay nắm chặt như muốn nghiền nát chiếc điện thoại.

Cường vẫn yên lặng đợi cô nguôi ngoai trở lại. Một lúc sau, Linh lạnh lùng nói:

- Em không thể tha thứ cho người đàn bà này được… - Linh sa sầm nét mặt khi nhớ lại bài báo vừa rồi.

- Nhưng cô ta chỉ nói sự thật mà?

- Em không quan tâm nó thật thế nào. Cô ta từng tới nhà bác Phương với tư cách bạn gái của Lâm. Lúc đó em thấy cô ta không tới nỗi nào. Nhưng không ngờ con người cô ta lại nhanh trở mặt như thế.

- Có cần anh giúp không? - Cường cười hỏi.

- Anh thì giúp được gì?

- Thì tạo một chút áp lực cho công ty đó để họ đuổi việc cô gái kia chẳng hạn.

- Có ích gì đâu, giờ cả thiên hạ đều biết rồi, và người bị tổn thương cuối cùng chỉ có cháu em mà thôi.

- Được rồi, ăn đi - Cường gật gật vẻ chịu thua rồi gắp thức ăn vào bát cho cô.

- Em còn tâm trạng nào mà ăn nữa.

Linh đáp lại với giọng điệu không vui vẻ gì.

***

Trong lúc hai người vừa ăn trưa vừa bàn luận về việc này thì ở nhà ông bà Phương đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Sáng sớm, khi cô Năm giúp việc xách làn đi chợ liền lập tức bị một đám phóng viên chực sẵn ngoài cổng vây kín lại, hỏi một đống những câu hỏi làm cô kinh hãi vô cùng, vội trốn ngay vào trong nhà và thông báo cho ông bà Phương cùng ba cậu con trai. Ông Phương nghe thấy có phóng viên thì bán tín bán nghi, định đi ra ngoài, nhưng đã bị Đại và Lâm ngăn lại. Ông Phương hậm hực nhặt tờ báo sáng ở trước cổng mang vào nhà, để Đại ra ngoài xem tình hình thế nào.

Đại mở cổng bước ra, đám phóng viên nhìn anh nghi hoặc rồi lập tức ào đến, vây kín lấy. Nghe qua mấy câu hỏi lộn xộn của họ, anh đã đoán ra chuyện gì. Mặt Đại lạnh đi một cách đáng sợ.

- Nghe nói anh là Nguyễn Đại, chính là người đã bị em trai anh lôi ra làm bia đỡ đạn, gánh lấy hậu quả và buộc phải nuôi con gái của em mình, anh cảm thấy thế nào?

Nghe nói mẹ của đứa bé từng là nhân viên và cũng là bạn thân của anh, điều đó có thật không?

- Ca sĩ Nguyễn Lâm có định họp báo để phân trần những tin đồn này hay không?

- Có phải ca sĩ Nguyễn Lâm định tới đầu quân cho Music World nên đã bị đơn phương chấm dứt hợp đồng?

- Mời các anh chị về cho. Đây là nhà riêng của gia đình chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục bị làm phiền nữa thì các anh chị có thể nói chuyện với luật sư riêng của tôi - Đại chỉ nói đúng một câu duy nhất, định quay bước vào nhà thì đúng lúc này, từ trong nhà một tiếng hét chói tai vang lên. Đại giật mình vội vàng đi vào và khóa cổng lại. Ở giữa nhà, bà Nguyệt đang nằm dưới đất, đầu được cô Năm nâng lên. Tờ báo sáng rơi dưới nền nhà, Lâm đang quỳ ở phía dưới chân bà lay gọi. Ở cách đó không xa, Minh đang ngăn cản ông Phương tay lăm lăm cầm gậy, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lâm.

- Cô Năm, đặt mẹ cháu xuống - Đại quát lên - Đi lấy cho cháu một cây kim, sau đó nhẹ nhàng nắn tay chân bà cho tới khi xe cấp cứu tới. Lâm, còn không đứng dậy gọi xe cấp cứu nhanh lên.

Rồi Đại liếc nhìn tờ báo nằm dưới sàn, thấy rõ được tiêu đề to tướng của bài báo kèm thêm vài tấm ảnh, anh mím môi lại, nghiến răng sít lại:

“Trang à, cô đi hơi quá trớn rồi đó…”.

- Để tao giết chết nó, thằng bất hiếu, thằng mất dạy - Ông Phương chỉ cây gậy về phía Lâm. Sắc mặt Lâm cũng đã trắng như xác chết.

- Bố, bố bình tĩnh nghe con nói - Đại ngẩng đầu nhìn ông, tim thì đập thình thịch - Chuyện đã tới mức này rồi, bố có tức giận cũng không thể thay đổi được gì. Bố mới ra viện, phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mẹ đã thế này, bố mà ốm thì chúng con biết làm sao?

Đại cầm kim đâm thẳng vào mười đầu ngón tay của bà Nguyệt rồi nặn cho máu chảy ra. Bà Nguyệt dưới sự xoa nắn chậm rãi của cô Năm và sự sơ cứu của Đại cũng dần thở đều hơn.

- Mẹ, mẹ cố thở đều, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi. Sẽ không sao cả đâu - Đại gần như muốn khóc khi thấy máu ở các đầu ngón tay bà Nguyệt chảy ra, dính lên cả tay mình.

Bà Nguyệt mở mắt nhìn, thấy gương mặt lo âu của bốn bố con thì định nói gì đó nhưng lưỡi bà như níu lại, ngả sang hẳn một bên.

- Mẹ, đừng nói gì cả, cứ nằm im - Đại vội vàng mở miệng.

Vài phút sau thì còi xe cấp cứu đã hú vang cả khu phố. Đám phóng viên thấy bà Nguyệt được đưa ra xe, thấy cả Lâm, Đại, ông Phương và Minh hớt hải chạy theo thì lập tức ùa lại, chụp hình không ngừng. Lâm mím chặt môi để kìm cơn tức giận, cố gắng bỏ qua những câu hỏi không ngớt vo ve bên tai. Đại nói nhanh với Lâm:

- Cùng bố theo xe tới bệnh viện đi, anh sẽ lái xe theo sau.

Lâm gật đầu nhìn anh. Cửa xe cấp cứu nhanh chóng được đóng lại. Chiếc xe lao vút đi. Cánh phóng viên lao tới nhưng cánh cổng sắt đã nặng nề khép lại trước mặt rồi.



Chương 45: Cha và con



Bà Nguyệt bị tai biến mạch máu não, nhờ có sự nhanh trí của Đại, được sơ cứu kịp thời nên thoát khỏi cái chết, nhưng sẽ phải nằm liệt một chỗ, có thể là cả đời. Suốt thời gian bà Nguyệt nằm viện, ông Phương trầm mặc hẳn, một câu cũng không nói gì với Lâm. Điều làm anh khổ tâm nhất chính là khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, trong ấy vẫn đầy bao dung và trìu mến. Anh chỉ hận bản thân mình đã gây ra tất cả chuyện này. Vì anh mà bố anh sau một đêm như già thêm cả chục tuổi. Vì anh mà mẹ từ một người phụ nữ hoạt bát yêu đời, lúc này chỉ có thể nằm im một chỗ, đến ăn cũng phải nhờ tới người khác đút cho. Vì anh mà anh trai anh phải gánh hết những gánh nặng này, từ tiền bạc tới dư luận. Vậy mà không ai lên tiếng oán trách anh, điều đó càng làm Lâm cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết.

Sáng sớm nay, Lâm định đi vào viện để thay ca cho chị gái thì thấy ông Phương đã dậy, mặc bộ quân phục cũ và ngồi ở ghế salon. Hai bố con Đại vẫn ngủ. Mấy hôm nay Đại đã quá mệt mỏi khi liên tục chạy từ nhà hàng tới bệnh viện rồi lại từ bệnh viện chạy về nhà hàng. Có hôm anh làm việc tới hơn mười hai giờ đêm. Sáng sớm đi làm cũng chẳng kịp cạo râu. Khi Lâm đi xuống nhà, ông Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ông trũng sâu vì mệt mỏi. Lâm không dám nhìn thẳng vào mặt ông, dù bố anh đã lớn tuổi nhưng ở ông luôn toát ra một cảm giác khiến anh sợ ông. Ông thường quát tháo ầm ĩ mỗi khi giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên ông lặng im lâu đến như thế.

- Lâm, lại đây, bố có chuyện muốn nói với con - Ông Phương nhẹ nhàng nói một câu, nhưng cũng chứa đủ uy nghiêm của một người cha.

Lâm tiến lại gần, run run ngồi xuống đối diện ông. Anh không nhìn vào mắt ông, chỉ có thể đưa mắt nhìn lên trán, rồi tới mái tóc của bố mình. Khóe mắt và trán người cha đã đầy nếp nhăn, mái tóc thì bạc trắng, chỉ còn vài sợi màu đen lưa thưa. Bố anh, tự bao giờ đã già thế này?

Anh vô tâm tới nỗi bây giờ mới nhận ra cha mẹ mình đã già như thế!

Hai tay Lâm siết chặt lấy nhau, căng thẳng chờ đợi ông Phương nói tiếp.

- Lần đầu tiên hai bố con ta ngồi nói chuyện riêng thế này, đúng không?

Lâm chỉ khẽ gật. Từ nhỏ anh đã rất sợ ông Phương, nên mỗi lần chỉ có hai bố con với nhau là anh đều tìm cách lẩn đi thật nhanh.

- Con có gì muốn nói với bố không?

Giọng ông Phương nghe buồn tênh. Lâm cắn chặt răng vào môi, thấy bố mình vẫn đang nhìn mình chờ đợi, anh nói khẽ:

- Bố, con sai rồi.

- Con là con trai, phải ăn to nói lớn, đừng có lí nhí như thế. Con nói con sai, con có biết con sai ở đâu không?

- Vì con đã hành động như một thằng ngu. Con không dám dũng cảm đối mặt với sự thật. Con gây liên lụy và phiền hà cho anh Đại. Con làm bố mẹ thất vọng - Lâm nói một hơi, tới câu cuối cùng thì giọng anh đã nghẹn lại, nước mắt anh đã chảy tràn trên má.

Ông Phương lắc đầu, thở dài một hơi:

- Con sai rồi. Bố mẹ giận con không phải vì những lý do đó. Bố giận con vì con đã hành động như một đứa trẻ con, chưa lớn mà cứ nghĩ mình đã lớn, có thể tự mình quyết định và làm chủ hết tất cả mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ. Con sai là sai ở chỗ đó. Bố mẹ giận vì con đã nói dối bố mẹ. Nếu con biết tin tưởng và chia sẻ mọi thứ với gia đình, thì mọi chuyện đã không tệ tới mức này. Nhưng con lại cứ nghĩ là con sẽ giải quyết được tất cả, và con không hề san sẻ nó với ai, con…

Ông Phương nói tới đây thì không nói nữa mà lại tiếp tục thở dài thêm một lần.

Lâm nghe ông Phương nói ra những lời từ đáy lòng mình thì anh đứng vụt dậy và quỳ sụp xuống trước mặt ông, nói trong tiếng khóc:

- Bố… con xin lỗi, con… sai rồi. Con xin lỗi….

- Đừng có quỳ như thế, ngồi lên ghế đi - Ông Phương lén chấm một giọt nước mắt rồi lại nói tiếp - Trong bốn đứa, thì con là đứa bố mẹ thương nhiều nhất. Con xa nhà sớm nhất, lại phải chịu nhiều áp lực trong công việc nhất, con không bản lĩnh như thằng Đại và không mạnh mẽ như thằng Minh. Đó là lý do bố luôn mắng mỏ con, luôn bắt con tìm một công việc ít áp lực trước dư luận hơn…

Ông Phương đợi con trai đi qua cơn xúc động, lau khô nước mắt rồi mới đứng dậy:

- Con lên phòng ngủ thêm đi, tối hãy ra bệnh viện với mẹ. Mấy hôm nay con trông gầy đi rồi. Không cần suy nghĩ nữa, mẹ không sao là mọi chuyện sẽ ổn.

- Để con chở bố ra bệnh viện - Lâm cũng đứng dậy theo.

- Thôi, cứ nghỉ đi, chút thằng Đại đi làm, bố nhờ nó chở qua bệnh viện là được - Ông Phương vỗ nhè nhẹ lên vai cậu con trai cao lớn của mình, sau đó đi ra ngoài uống trà.

Lâm nhìn theo cái bóng già nua của ông, trong lòng anh lúc này tràn ngập sự buồn bã dù những lời ông Phương nói như gỡ ra toàn bộ nút thắt trong lòng anh.

***

Linh đang ngồi đọc mấy bài báo mạng về vụ scandal liên quan tới Lâm. Chỉ trong vòng mấy ngày mà đã có tới mấy triệu lượt tìm kiếm trên mạng về cái tên này. Hàng chục bài báo với vô vàn những cái tít giật gân được viết ra. Có cả tin đề cập tới việc bà Nguyệt đang nhập viện. Càng đọc cô càng thấy tức giận và lo lắng. Không biết bây giờ gia đình Đại như thế nào?! Cô cũng đã gọi điện cho anh nhưng Đại không bắt máy. Do anh quá bận hoặc do anh không muốn nói chuyện với cô nữa???

Linh gập máy lại, thở dài. Đang định đi ngủ thì có người bấm chuông. Linh nghi hoặc đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy Đại mệt mỏi đứng sau cánh cổng sắt, hai mắt thâm quầng, trên tay anh là Như Ý đang ngủ và một túi đồ. Cô vội vàng mở cửa để anh đi vào.

- Sao nửa đêm rồi anh còn tới đây vậy? - Cô đỡ lấy túi đồ trên tay anh.

- Anh để Như Ý vào giường đã nhé! - Đại không đáp mà đi thẳng về phòng ngủ của cô.

Linh nhìn theo anh, nén một tiếng thở dài sau đó đi về phía bếp, định bụng sẽ pha cho anh một tách trà nóng.

Dù cô đã cố ở bên một người khác, dù cho cố thờ ơ và lãng quên, nhưng cuối cùng vẫn không thể không quan tâm tới anh được!

Nước vừa mới sôi, còn chưa kịp rót vào cốc thì cô nghe thấy một tiếng “huỵch” thật lớn. Linh quay lại nhìn, chỉ thấy Đại đang nằm sóng soài dưới nền nhà trải thảm, mặt anh thậm chí còn úp hẳn xuống, không động đậy gì. Linh hốt hoảng gọi:

- Anh Đại, sao thế này? Có đau không?

Mặc cho cô lay, kéo thế nào, Đại cũng nằm im. Đúng lúc cô rút điện thoại ra định gọi cấp cứu thì Đại bất thình lình vươn tay, chộp lấy tay cô:

- Anh không sao, anh buồn ngủ chút thôi.

- Ngủ thì cũng phải lên ghế hay vào giường chứ? - Linh nhăn nhó rồi túm lấy cánh tay anh, cố lôi dậy.

Đại chống hai tay, ngồi dậy rồi sau đó được Linh dìu tới ghế salon. Linh định để anh nằm ngả ra đó nghỉ một lúc thì Đại lại kéo cô ngồi xuống. Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối, anh đã nằm gối đầu lên đùi cô, nhắm nghiền mắt lại.

Linh cúi nhìn Đại, cảm thấy xót xa khi nhìn vào gương mặt hốc hác của anh. Thấy anh thở đều như đã ngủ, cô đưa tay định vuốt lên gương mặt mang đầy nét buồn bã trầm tư ấy. Cô vội rụt tay lại khi đột nhiên Đại lên tiếng:

- Tại sao em không hôn trộm anh?

Câu hỏi đó của Đại làm Linh đỏ bừng cả mặt, đúng là vừa rồi, ý nghĩ đó cũng thoáng qua trong đầu cô.

- Ngủ đi, còn nếu không ngủ thì em tiễn anh về.

- Anh vừa có một giấc mơ rất đẹp - Đại mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm lại.

- Mới có hai phút thì mơ thấy cái gì chứ? - Linh không tin.

- Anh mơ thấy mình đang ngủ trong một cung điện lộng lẫy, trên một chiếc giường êm ái. Nó êm ái tới nỗi anh ngủ và không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Rồi đột nhiên có một nàng công chúa đi tới, cô ấy đã hôn anh. Và thế là anh thức giấc.

Linh chưa kịp nói gì thì Đại đã lại tiếp:

- Anh sẽ không bao giờ cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ người nào khác ngoài em đâu.

- Được rồi, ngủ đi - Linh nhắc.

- Ừ. Cảm ơn em, êm quá!

Khi Như Ý cựa mình và khóc ọ ẹ mấy tiếng thì Linh cũng choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp trên người.

Bên cạnh cô, Như Ý đã dậy và đang mở đôi mắt to tròn nhìn cô. Linh mỉm cười bế Như Ý ra ngoài nhưng Đại cũng không còn ngủ ở đó nữa. Có lẽ đêm qua, sau khi cô ngủ quên ở ngoài salon, Đại đã đưa cô vào phòng trước khi ra về.

Nhớ lại tối qua, Linh cảm thấy hai má nóng bừng. Hai người dường như đều đã nhìn thấu tâm can của nhau…



Chương 46: Điểm yếu của cậu ấy



Ngay bữa trưa ngày hôm sau, Cường cùng với trợ lý của mình tới nhà Linh. Cô xin nghỉ buổi sáng mà không nói rõ lý do nên anh lo cô bị ốm. Khi thấy Linh đang ngồi ở ghế salon, Như Ý ngồi chơi ở bên cạnh, Cường thấy nhẹ cả người. Cứ có chuyện gì liên quan tới Linh là anh lại không kiểm soát được cảm xúc.

- Em xin lỗi vì đã nghỉ đột xuất thế này. Nhưng tại bác Ngân và anh Kiên về quê nên em không biết gửi Như Ý cho ai nữa - Linh cảm thấy hơi áy náy khi thấy vẻ mặt của Cường.

- Đứng trên cương vị một ông chủ, anh có thể sẽ trừ lương tháng của em. Nhưng nếu em không làm thế thì đã không phải người anh yêu - Cường đặt Như ý vào lòng mình, giữ con bé để Linh đút bột cho nó.

- Nhà ông bà nội của Như Ý đang xảy ra nhiều chuyện quá, em lo không có ai chăm sóc cho nó nên…

- Không cần giải thích, anh hiểu mà - Cường mỉm cười - Anh đang định bảo em đưa Như Ý về quê nghỉ ngơi một thời gian. Các ông, các bà ở quê chắc cũng muốn gặp nó lắm. Từ sau khi Nhật Lệ mất, nó không phải lúc nào cũng có cơ hội về thăm quê ngoại.

Linh hơi sửng sốt trước đề nghị này của Cường. Với tính cách bình thường của anh, Cường sẽ tìm mọi cách để trói cô lại gần anh mới đúng chứ, sao lúc này lại đề nghị cô về quê nghỉ ngơi được? Anh đang suy tính gì, hay anh thực sự quan tâm tới Như Ý?

- Sao, anh nói gì không đúng à? Hay em không thích về quê? - Cường mỉm cười hỏi lại khi thấy Linh đang nhìn mình với vẻ không thể tin được.

- Hình như trong hợp đồng lao động không cho nghỉ kiểu này đâu ạ! Anh có là ông chủ cũng không nên dung túng cho nhân viên như thế chứ? - Linh nói nửa đùa nửa thật.

- Anh muốn dung túng cho em đấy, ai dám nói gì sao? - Cường nhún vai - Em cứ về nghỉ một thời gian đi. Nghỉ đến bao giờ em chán thì thôi. Sau này anh cưới em rồi, anh sẽ không cho em xa anh nửa bước đâu.

Linh hơi gượng gạo khi Cường cứ tự nhiên vuốt tóc mình ngay trước mặt người trợ lý đang ngồi ở ghế đối diện.

- Tới đây anh rất bận, sợ không có thời gian quan tâm em được. Thà rằng cứ để em về quê với người nhà một thời gian cho thoải mái. Lúc nào em đi thì lấy xe của anh về, anh sẽ đi xe công ty.

- Không cần đâu, em đi xe khách về là được rồi. Như Ý còn nhỏ, không ngồi một mình một ghế được - Linh lắc đầu từ chối ngay.

Cường gật đầu, hôn lên hai má Như Ý rồi đứng dậy ra về.

Linh ngẩng đầu nhìn theo bóng Cường. Cô có cảm giác anh đang có điều gì đó giấu cô. Với thái độ của Cường dành cho Đại gần đây, cô biết anh đang ghen. Anh biết tình cảm của cô dành cho Đại, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy cô khi cô đồng ý quay lại với anh. Đó không phải là tính cách của Cường, một công tử từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa giàu sang. Không phải gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nên tình yêu của anh càng ích kỷ hơn những tình yêu khác rất nhiều.

Dưới sân chung cư, chiếc xe chuyển bánh từ từ. Cường ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dòng người hối hả bên ngoài. Bây giờ đang là giữa trưa nhưng là cuối xuân nên thời tiết vô cùng dễ chịu. Trời không có nắng, gió nhẹ thổi, thời tiết không nóng cũng không lạnh. Từng dòng xe chạy dài trên phố, tiếng còi inh ỏi, những cửa hàng, biển hiệu san sát, vun vút trôi qua trong tầm mắt Cường.

- Giám đốc, làm thế có được không? Đằng nào cô ấy cũng sẽ biết thôi mà.

- Tôi làm thế không phải để cô ấy không biết. Tôi cần gì phải sợ những chuyện như thế - Cường quay sang nhìn trợ lý của mình, cười nhạt.

- Linh là một cô gái quá lương thiện, cô ấy sẽ không chấp nhận được nếu biết cậu làm thế đâu.

- Cô ấy rất biết điều. Sống ở nước ngoài mấy năm, anh nghĩ cô ấy hoàn toàn thuần khiết, ngây thơ sao?! Không đâu, cô ấy là một người khôn khéo, cũng rất giỏi tính toán, biết suy tính thiệt hơn. Trên đời này, không có tình yêu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô ấy dù thế nào rồi cũng sẽ thuộc về tôi. Đàn bà là thế, họ luôn chạy về phía nơi mà họ cảm thấy mình được che chở. Không có người đàn bà nào chịu đứng ra che chở cho đàn ông mãi được đâu. Nhất là với người tâm trí cao vời như Linh, cô ấy sẽ đi theo một kẻ sa cơ hay sao?

Cường nói một hơi dài rồi lại khoanh tay nhìn ra cửa kính.

- Tôi để cô ấy về quê chỉ vì không muốn khi tôi quá tập trung vào kế hoạch của mình, có kẻ lởn vởn quanh chân cô ấy thôi.

- Cứ đà này, cậu ta làm gì còn thời gian mà quanh quẩn bên Linh được chứ. Nghe nói dạo gần đây cậu ta chỉ ngủ được ba tiếng mỗi ngày. Chẳng mấy mà cậu ta sẽ sụp đổ. Lại thêm chuyện ở nhà nữa…

- Như thế chưa đủ… - Cường lắc đầu.

- Chưa đủ?

- Ừ, chưa đủ.

Câu cuối này của Cường nhỏ dần. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng của người trợ lý, anh mới quay về với câu chuyện cũ.

- Nhưng phải công nhận là cậu ta rất giỏi. Đối phó với một người bãn lĩnh như thế, chúng ta sẽ phải vất vả đấy.

- Anh không tin là tôi sẽ thắng sao? Cường nhếch miệng cười, vẻ lạnh lùng trong giọng nói tràn cả ra không gian xung quanh trong chiếc xe.

- Cậu biết là tôi không có ý đó mà - Người trợ lý điềm tĩnh trả lời.

- Cậu ta bản lĩnh thì sao? Cậu ta vẫn có vô số điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của cậu ta chính là gia đình. Vì cậu ta có bố mẹ thương yêu chăm chút từ nhỏ, có anh em đoàn kết một lòng, nên cậu ta không biết thế nào là tranh đấu thực sự, là chiến tranh thực sự, là tàn nhẫn thực sự. Không có những cái đó, cậu ta không bao giờ thắng nổi trên thương trường, hay ít ra là thắng nổi tôi. Cậu ta chưa từng phải nhìn thấy cha mẹ phản bội lẫn nhau, chưa từng phải đấu đá với anh em trong nhà để giành được quyền làm chủ, để không bị đối phương đè đầu cưỡi cổ… Không trải qua những cảm giác đó, làm sao cậu ta có khát vọng vươn lên. Không đấu tranh sinh tồn hoặc mục đích quá yếu ớt thì sẽ sớm thất bại mà thôi.

- Người ta vẫn nói tam nam bất phú, là anh cả, có một thằng em bất tài và một thằng em phá phách, phải gánh vác một gia đình như thế, cậu ta hẳn là vô cùng mệt mỏi?

- Chính vì bị gia đình kéo lại, nên cậu ta sẽ mất đi sự dứt khoát, đến một lúc nào đó, khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, để rồi xem cậu ta sẽ lựa chọn thế nào… Một kẻ chưa từng thất bại trên thương trường, một thiên tài kinh doanh được bao người ngưỡng vọng, có lẽ cậu ta đã sớm sinh ra sự tự mãn trong lòng rồi cũng nên. Điều đó càng giết chết cậu ta sớm hơn. Và cuối cùng, tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy, không có sự trung thành vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tôi đang tưởng tượng xem cậu ta sẽ ra hình dạng gì khi bị người đàn bà của mình phản bội, bị bạn thân phản bội và bị chính nhân viên của mình phản bội…

Người trợ lý rùng mình một cái khi bất chợt bắt gặp nụ cười tàn độc trên gương mặt tuấn tú và luôn ấm áp như gió xuân của Cường. Là người theo Cường chưa lâu, nhưng anh ta hiểu, đằng sau vẻ mặt hiền hòa ấm áp đó là một tâm hồn vô cùng phức tạp và khó đoán biết.



Chương 47: Anh chưa bao giờ ngừng yêu Hà Nội, cũng sẽ không bao giờ ngừng nhìn theo em



Đại duỗi thẳng hai tay, hít vào mấy hơi thật sâu cho tan bớt những mệt mỏi rồi nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Đã gần tám giờ tối. Bình thường thì anh sẽ còn làm tới khuya mới về, nhưng hôm nay anh phải về sớm để đưa Như Ý về lại chỗ Linh. Hôm qua, khi Linh nói sẽ đưa Như Ý về quê một thời gian, anh đã hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý phản đối. Những khó khăn trong gia đình lúc này không cho phép anh có thể chăm sóc Như Ý một cách tốt nhất.

Khi Linh nhìn thấy anh, cô hơi sững lại. Chỉ hơn một ngày không gặp mà nhìn anh đã tiều tụy đi nhiều quá. Cô lo lắng đề nghị để mình lái xe thay nhưng Đại từ chối. Vừa ra khỏi hầm để xe của khu chung cư, anh suýt tông vào gốc cây khiến Linh hoảng sợ. Lúc đó Đại mới chịu để cô cầm lái thay.

- Dạo này công việc nhiều đến thế sao? Sao anh không tuyển thêm nhân viên?

- Thời kỳ bão giá mà. Giá thực phẩm tăng cao, nếu không tính toán cặn kẽ thì còn không đủ bù lỗ chứ đừng nói là trả lương cho nhân viên. Mà nếu mình không đủ trả lương thì họ sẽ đi tới một nhà hàng khác có chế độ lương và đãi ngộ tốt hơn. Công mình bỏ ra đào tạo họ làm sao có thể dễ dàng để nhà hàng khác được lợi như thế?

- Nhưng cũng không cần quên ăn quên ngủ như thế này? Thôi, anh ngủ một chút đi - Linh càu nhàu như một cô vợ trẻ làm Đại bật cười.

Anh gọi điện thoại cho Lâm xong thì ngả đầu vào ghế, thở dài một hơi, nói với cô đầy bất đắc dĩ:

- Biết làm thế nào bây giờ? Lâm nói nó muốn chơi với Như Ý cho tới khi con bé đi ngủ.

- Bây giờ cũng chín giờ rồi - Linh liếc nhìn đồng hồ.

- Vậy em kiếm chỗ nào đậu xe khoảng nửa giờ đi, chúng ta đi lang thang chút, dạo này ngồi bàn giấy suốt nên người mỏi mệt quá.

- Em nghĩ là anh nên về sớm đi ngủ thì hơn.

- Nếu anh về nhà, anh sẽ lại lao vào làm việc mà thôi - Đại cười. Linh mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:

- Đành vậy. Anh muốn đi đâu?

- Chúng ta ra Hồ Tây, được chứ?

- Được - Linh gật đầu rồi lại tập trung vào lái xe.

Linh thấy Đại ngả lưng ra ghế và nhắm mắt thì tưởng anh ngủ. Nhưng khi xe chạy qua đường Hoàng Diệu, cô nghe thấy anh thốt lên:

- Đây là con đường mà anh yêu thích nhất. Còn em?

Linh cười không đáp. Hà Nội có nhiều con đường trồng nhiều cây xanh, nhưng Hoàng Diệu là con đường mà cô thích nhất. Mùa này, khi hoa sữa nở trắng phố trắng phường, hoa ban nhuộm biếc đường, thì ở con đường này lại chỉ có lá vàng rơi như mặt trời rớt nắng mùa xuân. Cái cảm giác đứng dưới hàng cây, ngẩng đầu chỉ thấy những chiếc lá xoay tròn bay lả tả xuống phố, đưa tay bắt nhưng lại khó mà nắm lấy được giống như một người đang đi mải miết, một lát lại dừng lại nhìn về phía chặng đường mình đã đi qua. Giây phút đó, người ta dường như muốn buông bỏ tất cả những tất bật, những xô bồ, những bon chen và đứng lại để tìm về đúng với nhịp thở của mình. Khi đứng nhìn lá vàng rơi, cô lại có cảm giác mất mát và tiếc nuối, giống như tiếc nhớ những ngày tháng êm đềm xưa cũ mà không bao giờ cô tìm lại được nữa.

- Em có yêu Hà Nội không?

Đại bất ngờ hỏi khi hai người sóng bước đi dọc đường Thanh Niên. Linh đưa mắt nhìn những ánh đèn điện sáng từ tận bờ bên kia hắt ra, còn Đại thì nhìn cô. Mỗi lần nhìn nghiêng gương mặt cô, anh luôn tưởng tượng Linh giống một công chúa cao quý. Dáng vẻ cổ điển thanh tao ấy khiến lòng anh si mê như đang nghe một giai điệu ngọt ngào.

- Có lẽ em yêu nó không nhiều bằng chị Lệ - Linh đột nhiên lại nhắc tới chị gái mình.

- Lệ có kể cho anh nghe chuyện gia đình em từng sống ở Hà Nội.

- Đó là một câu chuyện cũ, cũng gần hai mươi năm rồi. Khi ấy nhà em ở trên phố cổ đi ra Hồ Gươm chỉ mấy bước chân. Một ngôi nhà lớn nhất phố, giàu có và đường bệ. Đấy là em nghe chị Lệ nói vậy, chứ em thì không nhớ gì, chỉ còn một chút kỷ niệm nhạt nhòa. Em chưa từng hỏi mẹ em về ngày ấy. Mỗi lần nhắc tới, mẹ lại cau mày rồi lôi hai chị em ra đánh. Hai chị em luôn là nơi để mẹ trút giận mỗi khi giận bố. Chị Lệ biết rất nhiều và cũng giấu em rất nhiều.

- Hà Nội mà. Sau vẻ êm đềm luôn là không ngừng bon chen và đào thải…

- Bố em hùn vốn làm ăn với người ta và bị thua lỗ, phải bán cả nhà để trả nợ. Nhưng với thái độ của mẹ và chị Lệ thì em biết không phải như thế - Linh chợt đắng lòng khi nghĩ tới những người thân đã khuất của mình.

- Là thế nào? Lệ cũng chưa từng nói cho anh.

- Em không biết - Linh lắc đầu - Đó là chuyện đã qua rồi. Ước nguyện của chị Lệ là muốn kiếm tiền để mua lại căn nhà ngày trước mà bố mẹ đã xây lên bằng mồ hôi và công sức của mình. Nhưng sau đó không hiểu tại sao chị ấy lại quyết định mua căn hộ kia, thay vì tiếp tục dành dụm tiền để mua lại nhà. Em cũng không hỏi. Các cuộc thi nấu ăn ở nước ngoài cuốn em vào cái vòng danh lợi luẩn quẩn, mà vì còn quá nhỏ, quá ham hư vinh nên em đã không ngần ngại đuổi theo. Giải thưởng càng nhiều thì em lại càng xa cách hơn với chị ấy. Mỗi lần nghe chị nói rằng chị chỉ muốn làm một đầu bếp bình thường, lấy một người chồng, có những đứa con và sống một cuộc sống ổn định, em đã rất giận. Chị ấy là người đã ép em học nấu ăn, ép em đi theo con đường của bố để cùng chị ấy đòi lại những gì đã mất, vậy mà chị ấy lại là người bỏ cuộc trước. Em nghĩ là do chị ấy đã gặp em trai anh.

- Lâm?

- Phải. Vì anh ta mà chị ấy đã thay đổi tất cả những quyết định, phủ định cả những cố gắng mà em đã phải trải qua. Mười bảy tuổi đã phải ra nước ngoài, học bằng số tiền học bổng ít ỏi, vật lộn với đủ các công việc trong bếp như một đứa học việc để kiếm sống. Nhưng lúc nào em cũng tự dằn lòng rằng không được khóc.

Linh dừng bước, đứng dựa vào lan can nhìn ra hồ. Đại cũng đứng cạnh cô, hai người khác xa với những cặp đôi đang ôm hôn, nói chuyện tíu tít xung quanh. Giờ phút này, cả thế giới dường như chỉ có hai người, rất gần và cũng thật xa.

- Khi nghe tin chị ấy qua đời, em phải nuôi Như Ý thì em buông tay với mọi thứ. Em không muốn cầm lấy cây xẻng nấu ăn nữa, không muốn động vào xoong nồi, gia vị nữa. Em không như thầy Cương, thầy quy ẩn với giới đầu bếp, còn em chỉ là chạy trốn. Trước đây em chạy theo nghề này chỉ vì muốn học theo bố, muốn kiếm tiền để mua lại nhà, muốn đạt được thật nhiều danh hiệu nổi tiếng, muốn trở thành người nấu ăn đứng trên đỉnh cao, em chưa từng thực sự nghiêm túc với nghề này. Nhưng bây giờ thì khác, em biết dù em có như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn là một đầu bếp, và nếu em không thể nấu được những món ăn làm người ta vừa lòng thì em cũng chỉ là một kẻ thất bại. Em quyết định sẽ đi tới cùng. Học ít học nhiều cũng không quan trọng, quan trọng là em có được người ta thừa nhận hay không mà thôi.

- Anh đoán nhé! Có phải mẹ của Cường rất phản đối chuyện của hai người đúng không? Và cái câu, học ít, học nhiều mà em vừa nói, chắc là dành cho bà ấy rồi? - Đại nhìn cô hỏi.

- Em không để tâm mấy chuyện đó. Cũng còn chưa chắc chuyện của bọn em sẽ đi được tới đâu.

- Vậy lý do khiến em quay lại với nó là gì? Linh quay nhìn ra hồ như lảng tránh.

- Nếu khó quá thì để anh hỏi câu khác nhé! Em không nghĩ là anh nghiêm túc với em sao?

Linh lặng im một hồi lâu, đến khi Đại hết kiên nhẫn, định hỏi thêm câu nữa thì lại nghe cô nói, giọng cô nhẹ như gió thoảng:

- Em nghĩ thế này tốt hơn.

Đại quay ra nhìn chằm chằm vào những con sóng đen lấp lánh gợn trên mặt hồ, mãi sau mới lại nói được thêm một câu:

- Anh cũng yêu thành phố này, không chỉ vì nó là nơi anh sinh ra và lớn lên. Cũng như thế, anh không biết tại sao anh lại muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu Hà Nội, cũng như sẽ không bao giờ ngừng nhìn theo em. Nhưng có lẽ… muộn rồi…

Linh không biết từ “muộn rồi” mà anh cố ý ngắt giữa kia là muốn nói “chuyện của hai người đã quá muộn để thay đổi” hay là “muộn rồi nên cả hai nên ra về”. Đôi mắt anh như nước lạnh khiến lòng cô nao nao.

Cuộc rượt đuổi tình cảm này liệu đến bao giờ mới kết thúc?



Chương 48: Đối thủ mới



Trong một căn phòng rộng, đèn sáng mờ mờ. Ở giữa có kê một bộ bàn ghế đắt tiền nhìn thẳng lên một sân khấu. Trên chiếc ghế bành rộng có hai người ngồi. Một cô gái mặc bộ xường xám màu đỏ với những đường cong mê người, bờ môi chín mọng và ánh mắt đong đưa gợi tình đang ngồi một bên mép ghế. Bàn tay trắng nõn của ả vuốt nhẹ trên một mái đầu xanh đang dựa vào ghế. Đôi mắt của ả lim dim, cả người uốn éo theo từng cái trượt tay của người đàn ông từ lưng, vòng quanh eo và nâng dần lên phía ngực. Nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn như trêu đùa, chỉ lặp đi lặp lại những hành động như khiêu khích đó một cách máy móc, chậm rãi, từ tốn, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề thích thú với sự hưởng thụ vương giả này. Đôi mắt vẫn dán chặt vào hai cô gái đang múa ở bên trên. Mỗi lần một chiếc quần hay áo được buông lơi khỏi những cơ thể ấy, người đàn ông lại nhếch miệng cười. Cũng không biết hắn cười cái trò khêu gợi rẻ tiền đó, hay cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người khác qua một máy nghe trộm đầy tinh vi.

Người đàn ông trạc ba mươi tuổi, gương mặt điển trai, đôi mắt sắc lạnh như dao. Mái tóc để dài, xõa xuống trán, che đi một bên mắt đáng sợ như mắt chim ưng. Sống mũi cao, làn da trắng như thiếu nữ, hàm răng sáng bóng. Thoạt nhìn, hắn giống như một gã công tử hư hỏng, sống trong nhung lụa và được nuông chiều quá mức. Không ai biết, đằng sau đôi mắt đáng sợ ấy là cả một cuộc sống đau khổ như thế nào.

- Vậy ra đây là cô gái mà thằng em anh đang theo đuổi - Hắn lại một lần nữa xoa nhẹ bờ eo mảnh khảnh của cô gái, nói như thì thầm - Vua Đầu Bếp trẻ nhất của giải Master Chef. Quán quân của Siêu Đầu Bếp Mỹ. Á quân của giải Đầu Bếp Toàn Cầu. Chậc, cũng không tệ.

- Anh có hứng thú với con nhỏ? - Cô gái hứ một tiếng kiêu kỳ rồi hỏi.

- Ừ, tất nhiên. Đây là người đàn bà của em trai anh cơ mà, anh rất có hứng thú với những gì là của nó - Hắn lại cười, nói nửa đùa nửa thật, dường như hắn rất thích nhìn phụ nữ ghen tuông.

- Có gì hay ho đâu. Em có thể khiến cho ả ta thân bại danh liệt.

- Được rồi, anh biết em là bà hoàng truyền thông, nhưng trước khi anh cho phép, em tuyệt đối không được làm gì với những điều xung quanh thằng Cường - Hắn nâng cằm cô gái, nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô ả cả người nổi đầy gai ốc.

- Em biết rồi mà. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra có hứng với đứa con gái khác ngay trước mặt em như thế, em không thích - Cô ả phụng phịu.

- Ha ha… Cưng thấy thằng em anh thế nào?

- Đẹp trai, nho nhã, lịch thiệp, nói chung là cũng được.

- Đàn bà lúc nào cũng bị cái vẻ bề ngoài đánh lừa. Nếu nó tốt đẹp như thế thì đã không vì tranh đoạt một đứa con gái mà dồn ép bạn thân của mình tới mức phá sản - Hắn nhấp một ngụm rượu mỉm cười.

- Vậy tiếp theo anh định làm gì?

- Chẳng cần làm gì cả, đợi thôi.

- Đợi gì?

- Đợi nó tự lộ sơ hở. Khi người ta chìm đắm trong tình yêu, họ thường để lộ những yếu điểm chết người. Anh đợi thằng em anh tự lộ sơ hở của nó. Bây giờ cứ để nó hả hê một chút với chiến thắng trên tình trường đi. Em có hiểu câu: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng” là thế nào không?

- Tất nhiên rồi. Nhưng việc chiếm lấy toàn bộ tập đoàn Hoàn Mỹ không dễ đâu. Bà Phượng hiện còn nắm giữ tới mười phần trăm cổ phần, nếu như không có được số cổ phần đó thì anh khó lòng nắm được tập đoàn trong tay lắm. Mà bà Phượng thì đời nào chịu nhượng cho anh chứ?

- Ai cũng có yếu điểm cả. Yếu điểm của thằng Cường là con nhỏ người yêu nó. Còn yếu điểm của mẹ cả anh chính là thằng con quý báu ấy. Anh không tin không làm bà ta nhả ra số cổ phần đó được - Gã đàn ông bình thản nhìn về sân khấu phía trước, dường như những gì cô gái đề cập tới không làm hắn bận tâm một chút nào.

Hắn đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Hắn thậm chí phải chịu cúi đầu như một con chó cho mẹ con họ tha hồ chà đạp, tha hồ sỉ nhục, cũng vì một ngày hắn có thể ngẩng đầu lên được.

Hắn - Vũ Tuấn Phong - sẽ đòi lại tất cả những gì vốn đáng thuộc về mình!



Chương 49: Phá sản!



Linh nghe tin Đại phá sản cũng là chuyện của hai tuần sau đó!

Những cơn mưa rả rích đầu mùa đã giữ chân hai dì cháu ở quê suốt hai tuần liền. Mưa nhiều đến nỗi thím Mơ phải than vãn: năm nay không biết có úng lụt gì hay không đây?

Trong hai tuần này, Đại chỉ gọi điện cho Linh đúng ba lần, mỗi lần không quá một phút, chỉ để đảm bảo là Như Ý vẫn khỏe. Anh thậm chí còn không kịp hỏi thăm cô. Rồi những cơn mưa, những cuốn sách, những chương trình nấu ăn của vòng loại cuộc thi Master Chef trên TV, và cả đứa cháu yêu đang tập đi, tập nói đã kéo cô vào một vòng xoáy mê mải để quên lãng đi mọi thứ. Cô ít nghĩ tới Đại, cũng ít nghĩ về mối quan hệ nhập nhằng giữa mình và Cường hơn.

Ngày đưa cô trở lại Hà Nội, Cường đã bình thản kể cho cô nghe chuyện xảy ra với Đại thời gian gần đây. Tất cả phản ứng mà Linh có là bàng hoàng, ngơ ngác nhưng cô vẫn im lặng. Cô có cảm giác như mình đang bị tất cả phản bội khi là người biết chuyện sau cùng. Nhưng mặt khác, cô lại không thể giận dữ với Cường vì cô biết cơn giận sẽ tố cáo khoảng tối bấy lâu nay cô vẫn che giấu trong tim, một thứ tình cảm mà chính bản thân cô cũng không hoàn toàn dám đối diện.

Một cái án làm ăn treo lơ lửng trên đầu Đại vì đã có tới hơn một trăm khách hàng bị ngộ độc trong một tiệc cưới sau khi uống rượu do nhà hàng Phương Đông cung cấp. Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hầm rượu, phát hiện có quá nửa số rượu trong hầm là rượu giả, rượu pha chế sai nồng độ. Đại lập tức bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thậm chí anh còn bị tạm giam để điều tra. Ngoài ra, Đại còn phải nộp hàng tỷ đồng và phải bồi thường cho khách bị ngộ độc mà quá nửa trong đó là những người có tiền và có quyền lực.

Đại bị tạm giam hai ngày thì được bảo lãnh ra nhưng bị nghiêm cấm di chuyển để phục vụ điều tra. Đây là thời gian khó khăn nhất của anh, vậy mà Đại vẫn tỏ ra như không có gì khi gọi điện thoại cho cô.

Trở lại Hà Nội, Linh không chạy đi tìm Đại ngay mà tới tận hôm sau, vào buổi sáng, cô mới đưa Như Ý tới nhà anh. Khi cô tới nơi thì ông Phương đang ngồi ở ngoài đình bên trong vườn theo thói quen, với tờ báo sáng và ấm trà đặc. Thấy cô tới, ông vui vẻ ôm lấy đứa cháu nội và mời cô vào nhà. Khi ông cười, Linh càng thấy rõ những nếp nhăn hai bên khóe mắt ông, đôi con ngươi đỏ vằn những tia máu, kết quả của nhiều đêm khó ngủ. Ông Phương gầy rộc đi, mái đầu đã bạc trắng. Ông cười rất gượng và buồn, có lẽ ông cũng cảm thấy ái ngại khi để Linh chứng kiến cảnh gia đình buồn bã lúc này.

Sau khi biết Linh là dì của Như Ý, em gái của Nhật Lệ, ông bà Phương đã không ít lần ngỏ ý muốn cô dọn tới ở cùng họ, thậm chí còn muốn nhận cô làm con nuôi cho hai gia đình tiện đi lại. Nhưng Linh đã từ chối, kèm theo lời hứa sẽ thường xuyên tới thăm ông bà và Như Ý. Khi cô ngỏ ý muốn đưa Như Ý về quê chơi ít ngày, ông bà Phương đều không hề phản đối. Hai ông bà đã coi gia đình bên nhà cô như gia đình thông gia của mình, còn định sắp xếp, đợi bà Nguyệt khỏe lại sẽ về thăm hỏi và nói chuyện với gia đình chú thím, họ hàng ở quê cô.

Ngoài Lâm ra, Linh không hề giận bất kỳ ai trong gia đình ông Phương cả. Ai cũng đều là những người rất tốt dù Đại hay Minh đều là những cậu con trai bướng bỉnh và có sự ích kỷ riêng của mình. Linh không muốn có quá nhiều liên hệ với cả hai anh em Đại và Minh, vì cô biết rõ tình cảm của họ dành cho mình. Được một người nào đó yêu là hạnh phúc, nhưng nếu được nhiều người yêu thương thì lại là một gánh nặng. Cô đã từng sợ hãi và chạy trốn tình cảm của cả hai người. Nhưng cuối cùng, khi cô dừng lại để thỏa hiệp với Đại, cô đã mắc phải cái lưới tình cảm rối rắm của anh và đến lúc này vẫn chưa tìm ra cách để thoát khỏi nó.

Khi Linh tới chỉ có ông Phương, bà Nguyệt và cô giúp việc ở nhà. Minh đã tới chỗ thực tập từ sớm, còn Lâm cũng ra ngoài. Ông Phương nói gần đây anh đã tìm được việc, thường đi tới tận tối mịt mới về. Còn Đại thì đã chuyển về căn hộ chung cư của anh để có thời gian yên tĩnh một mình. Ông Phương có vẻ lo lắng cho anh, nhưng biết tính con trai cả nên ông không ngăn anh. Mất nhà hàng là một cú sốc quá lớn đối với anh. Nó là sự nghiệp anh đã mất rất nhiều công sức để gây dựng và phát triển, phải tận mắt nhìn thấy nó sụp đổ đúng là không dễ dàng gì. Cái anh cần là thời gian và sự yên tĩnh, vì thế ông bà đã đồng ý để anh về ở lại căn chung cư vốn đã cháy tàn cháy rụi trong đợt hỏa hoạn lần trước. Về chuyện làm ăn của anh, ông Phương nói rằng ông hiểu con mình. Đại là người khôn khéo trong l
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7851
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN