--> Điều Bí Mật - game1s.com
Snack's 1967

Điều Bí Mật

n.

- Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh, sau khi đã giày vò anh gần một năm trời sao?

- Mình nói chuyện sau được không? Bây giờ em phải đi rồi – Cô nói như van lơn.

- Đi đâu? Chỗ của em là ở bên anh – Cường vẫn kiên quyết không buông tay – Em nhìn lại em đi, tại sao em lại biến mình thành bộ dạng này?

- Đó là chuyện của em, anh không cần quan tâm – Linh lạnh nhạt nói.

- Anh không cần quan tâm ư? – Cường cau mày hỏi lại.

- Đúng, chuyện của hai chúng ta đã kết thúc rồi. Chấm dứt hoàn toàn rồi, anh hiểu không?

- Em nhìn vào mắt anh và nói lại câu đó xem?

Linh quay lại nhìn anh, trên mặt cô hiện lên chút bối rối và không đành lòng.

Đúng lúc này, một người xách cặp hồ sơ từ trong hầm để xe đi ra, nói với Cường.

- Anh Cường, anh Đại nói đang xuống. Anh ta hỏi anh muốn vừa ăn ở đây vừa bàn việc hay đi chỗ khác?

Cường buông tay Linh ra, quay đầu về phía nhà hàng nhìn xem có thấy Đại hay không. Vừa nghe thấy tên Đại, Linh liền vội vã đạp xe đi, giống như có ma đuổi phía sau lưng vậy.

Cường gọi theo cô không được nên cuối cùng anh chỉ đứng nhìn bóng cô đi xa dần một cách bất lực, bàn tay tự lúc nào đã nắm lại thật chặt.



Chương 9: Mẹ con



Cường đọc qua một lần nữa bản kế hoạch của năm sau, sau đó đặt bút xuống và kí. Người đàn ông ở phía đối diện chiếc bàn làm việc của anh vẫn đứng yên chờ đợi, không tỏ ra sốt ruột chút nào.

Sau khi Cường kí xong tất của các loại giấy tờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh hỏi tiếp:

- Việc tôi nhờ anh làm tới đâu rồi?

- Giám đốc, đã có kết quả rồi.

- Nhanh vậy sao? Anh nói đi – Cường ngạc nhiên và giục giã.

- Cô gái đó tới nhà hàng Phương Đông để học nấu ăn theo chương trình
“Món ngon cuối tuần”.

- Anh không nghe nhầm chứ? – Cường ngẩn ra, dường như không tin vào những gì mà mình vừa được nghe.

- Không, đây là do chính người giữ sổ đăng kí học ngày hôm qua nói cho tôi. Cô gái đã đăng kí ở chỗ anh ta theo thẻ học dành cho khách hàng.

- Trước đó đã bao giờ cô ấy tới đây chưa? Ý tôi là tới chương trình này ấy?

- Chưa. Số thẻ trên phiếu học của cô ấy cũng chưa từng được lưu vào số đã xuất cho khách hàng, theo phỏng đoán chính là do người trong nhà hàng trực tiếp tặng cho.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Còn gì không?

Nhưng người đàn ông chưa kịp nói tiếp thì cửa lại xịch mở. Xuất hiện sau cánh cửa là bà Phượng – mẹ Cường. Phía sau bà là gương mặt bối rối của cô thư kí.

- Giám đốc, bà phó chủ tịch...

- Tôi đã bảo không phải việc của cô mà – Bà Phượng cau có gắt lên, dường như bà rất bực mình vì bị cô gái này ngăn lại.

Cường đưa mắt nhìn mẹ, sau đó nói với thư kí của mình:

- Được rồi, cô mang cho mẹ tôi một ly trà.

Bà Phượng đi tới bàn tiếp khách của con và ngồi xuống. Cường dường như không chú ý đến điều đó, vẫn tập trung làm việc.

Bà Phượng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi ngoài năm mươi của mình. Mặc dù có vẻ đẹp khiến vô số người đàn ông phải gục ngã nhưng bà lại là một người đàn bà thất bại trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ông Cảnh – bố Cường là một người đàn ông giàu có và đào hoa. Ngoài Cường, ông ta còn có tới bốn đứa con riêng khác, hiện tại cũng đều làm việc trong công ty của ông. Từ nhỏ, Cường đã phải sống trong sự dạy dỗ khắc nghiệt của mẹ, vì là một người phụ nữ tham vọng nên bà không muốn con mình phải chia chác tài sản với những đứa con khác của chồng. Anh phải gồng mình lên học hành, phải chịu đựng những cơn giận lẫy của mẹ, phải chiều theo mọi sắp xếp của bà.

Trước khi gặp Linh, Cường không đồng tình nhưng cũng chưa hề phản đối cuộc hôn nhân mà mẹ anh đã sắp xếp cho anh với Hằng. Cũng như Đại, anh luôn đặt công việc lên vị trí số một, khi buồn thì tìm những cô bạn gái tâm sự, bản thân anh cũng không quá tha thiết với việc lập gia đình. Hằng là một cô gái đẹp, thông minh và lanh lợi, nhưng sống trong cảnh sung sướng từ nhỏ nên cô không thoát khỏi vỏ bọc của một cô tiểu thư kiêu căng, hợm hĩnh. Cô luôn nhìn những người nghèo khó hơn mình bằng ánh mắt khinh rẻ, coi thường. Cường biết Hằng đã thầm yêu anh từ lâu, từ khi anh vẫn còn là anh chàng sinh viên đại học mải vui, mải chơi, mải chạy theo trêu ghẹo những bóng hồng.

Sau khi gặp Linh, tiếp xúc với Linh. Cường hoàn toàn bị rung động trước cô. Khi ấy, anh không khác gì một thằng con trai mới lớn ngu ngơ, khờ khạo. Anh theo đuổi cô một cách trẻ con và vô cùng dễ thương khiến Linh cuối cùng cũng phải động lòng. Linh là mối tình đầu của anh, và anh cũng chính là mối tình đầu tiên của cô. Đó là một chuyện tình đủ đẹp để tất cả những người xung quanh phải ghen tị.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu như Hằng không xuất hiện và phá tan hết thảy. Cô lên cơn ghen, xông vào đập phá quán ăn, đánh cả Linh trong khi anh không có ở cửa hàng. Khi Cường biết chuyện, anh đã tới và đuổi Hằng đi, việc này tới tai hai bà mẹ ở Việt Nam và Cường lại thêm một phen đau đầu nữa. Rồi Linh bỏ về Việt Nam, bản thân anh phải mất nửa năm sau mới có thể sắp xếp xong mọi việc để về nước được.

Thấy Cường vẫn ngồi cắm cúi bên đống giấy tờ, không hề đoái hoài gì tới mình, bà Phượng không nhịn được bèn hỏi:

- Con bận rộn cái gì mà mẹ tới cũng không ra tiếp được vậy? Cường ngẩng đầu lên, đáp lại bằng vẻ không hài lòng:

- Con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ rảnh không có việc gì làm thì cũng không nên tới văn phòng của con vào giờ làm việc thế này chứ.

- Văn phòng của con tôi, tôi thích tới thì tới, ai dám cấm nào? – Bà Phượng nghiêm giọng đáp – Mà con về lâu như vậy rồi, sao không tới nhà con Hằng chơi? Bố mẹ nó cứ hỏi mãi đấy, đừng làm mẹ phải xấu hổ nói giúp con suốt như thế chứ?

- Con chẳng có việc gì để tới đó cả? – Cường vừa cắm cúi đọc vừa trả lời đầy thờ ơ.

- Con nói thế mà được à? Nó là vợ sắp cưới của con cơ mà. Con năm nay cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, mấy nữa mà hai đứa cũng phải cưới nhau...

- Cái gì chứng minh cô ta là vợ chưa cưới của con?

Mỗi lần nghĩ lại việc Hằng đã tới và làm rối tung mọi chuyện của mình, khiến Linh giận dữ mà rời xa anh, Cường càng cảm thấy bực bội trong lòng. Không ngờ lúc này bà Phượng nhắc tới lại khiến cho giọng nói của Cường cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Con... con nói cái gì thế Cường? Con bị con bé nhà quê kia làm cho mụ mị hết đầu óc rồi à? Con có biết con đang nói cái gì không?

- Từ bé tới giờ con luôn nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Mẹ muốn con học kinh tế, con đã học. Mẹ muốn con quản lý công ty này của bố, con cũng làm. Nhưng mẹ đừng có sắp xếp toàn bộ cuộc đời con. Con sẽ không lấy Hằng.

- Hằng nó xinh xắn, ngoan ngoãn, gia đình lại nhiều người làm quan chức. Nếu con lấy nó thì cả gia sản này không sớm thì muộn sẽ thuộc về con mà thôi – Bà Phương dịu giọng khuyên nhủ.

- Dù chỉ còn hai bàn tay trắng con cũng sẽ tự thân đứng dậy. Con sẽ không vì một cái gia sản không do con làm ra mà phải mang tiếng bám váy đàn bà. Như thế, sau này con còn có thể ngẩng cao đầu mà nhìn người khác sao? Mẹ nghĩ gia đình cô ta sẽ thực sự coi trọng một người đàn ông như thế sao?

- Con không cần lấy lý do này nọ. Mẹ biết con vẫn còn chưa quên được con bé kia phải không? Nó chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác, lại không học hành cao sang gì, tại sao con cứ u mê mà bám theo nó làm gì? – Bà Phượng bắt đầu cao giọng hơn, dường như bà không còn kiên nhẫn nổi với thái độ bướng bỉnh của con trai nữa.

- Mẹ không cần nói nữa, con đã quyết định rồi, con sẽ không lấy người mà con không yêu – Cường lạnh nhạt ngắt lời bà.

- Con à... – Bà Phượng nhận ra không nên căng thẳng nên bắt đầu đấu dịu

– Con là của cải lớn nhất đời mẹ. Con được sung sướng thì mẹ mới yên tâm mà chết đi được chứ? Hay con muốn mẹ chết đi rồi vẫn ân hận vì không thể để con sống đầy đủ?

- Con vẫn có thể sống đầy đủ được. Nếu mẹ không còn việc gì khác nữa thì con đi đây – Cường nói một cách dứt khoát sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.

Bà Phượng giận dữ nhìn theo bóng con. Khi Cường đã rời khỏi phòng làm việc, bà Phượng bình tĩnh lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc, bắt đầu châm lửa hút, chậm rãi suy nghĩ. Phản ứng của con trai bà hôm nay dù không làm bà vừa lòng nhưng bà vẫn có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Cuộc đời này còn có chuyện gì là bà chưa trải qua nữa đâu. Chồng bồ bịch, thậm chí có tới mấy đứa con ngoài giá thú, bỏ rơi mẹ con bà nhiều năm. Lúc đầu bà đau khổ vật vã, oán trách cuộc đời bất công với mình, nhưng rồi bà gạt đi nước mắt, tự bắt mình sống mạnh mẽ đôi khi tàn nhẫn. Bà cho phép chồng nhận mấy đứa con riêng kia, nhưng bà lại âm thầm gạt bỏ những người đàn bà tình địch ra khỏi cuộc đời người đàn ông của mình, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Cường là hy vọng lớn nhất cuộc đời bà. Bà có thể đánh đổi tất cả để con trai được đi trên con đường bằng phẳng nhất, an toàn nhất. Bà dạy con trai phải biết sống lạnh lùng, phải biết dẫm đạp lên những người cản đường mình mà đi. Con đường đến với chiếc ghế cao nhất của gia đình chỉ còn là vấn đề thời gian, miễn là Cường chịu nghe theo sự sắp đặt của bà. Nhưng sự xuất hiện của một đứa con gái thôi đã làm thay đổi hết thảy mọi tính toán của bà, mà còn đau hơn khi đó là một con bé nhà quê, học hành lẹt đẹt, không có một chỗ nào xứng đáng với con trai bà. Thế mà thằng Cường say mê nó, điên đảo vì nó, thậm chí ở lì bên Mỹ tới bốn năm chỉ để có thể quấn quýt bên nó. Điều làm bà bực bội nhất chính là con trai bà lại yêu một đứa con gái hơn cả nghe lời mẹ nó. Là người từng trải, bà không để con trai thấy những gì mình đang nghĩ. Bà vẫn âm thầm tính toán để tìm ra được một kế sách vẹn toàn, để đứa con ngỗ nghịch này lại hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bà như trước.

Nghĩ tới đây, bà Phượng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách và bấm máy:

- A lô, văn phòng thám tử X phải không? Tôi có việc cần hẹn gặp...



Chương 10: Đứa bé



Linh vừa mở cổng, định dắt xe đạp ra để đi chợ thì thấy Minh đang ngồi trên xe ở ngay trước cổng. Thấy cô, anh nhảy xuống.

- Anh không mang chìa khóa nhà theo hay sao mà lại ở ngoài thế này? – Linh ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

- Đi chợ hả? – Minh không trả lời mà hỏi lại.

- Vâng. Hôm nay nhà có khách nên em phải dọn nhà xong mới đi được. Anh vào nhà đi, em đi đây.

- Tôi chở đi – Minh đột ngột đề nghị.

- Dạ? Ơ, không cần đâu, em tự đi được rồi – Linh vội lắc đầu.

- Bộ định để tôi chết đói mới có đồ ăn sáng sao? – Minh nghiêm giọng – Đi nhanh, mua nhanh về rồi còn nấu cho tôi ăn nữa.

Linh nhìn Minh một chút để tìm ra độ chân thực trong lời nói của anh nhưng Minh đã nhanh chóng quay qua dắt xe của mình. Bất đắc dĩ, Linh đành ngồi lên xe của anh. Gửi xe ở phía ngoài chợ, Minh lẽo đẽo đi vào trong cùng Linh. Chợ sớm đông người, những bông hoa vô cùng tươi tắn trong gió lạnh đầu đông, người buôn kẻ bán ra vào không ngớt. Linh đã quá quen thuộc với khu chợ nhỏ này nên bước chân cô đi dạo qua các sạp hàng rất thành thạo. Cô chỉ cho Minh những hàng mà cô hay mua, tỏ ra là một người đi chợ đầy kinh nghiệm. Minh vẫn im lặng bước theo cô, cũng chẳng có ý định sẽ xách đồ giúp cô. Vài người bán hàng quen thuộc thấy có anh chàng cao lớn, đẹp trai đi theo Linh còn cất lời trêu chọc, hỏi có phải bạn trai cô không? Linh đáp rất niềm nở, thẳng thắn phủ nhận điều đó.

Chỉ một thoáng, Linh đã mua xong hết những thứ cần mua cho một bữa trưa thịnh soạn. Hôm nay cô con dâu tương lai của ông bà Phương lại sang chơi nên thực đơn của bà Nguyệt cũng cầu kỳ hơn mọi ngày.

- Sao nhà có xe máy của mẹ tôi mà cô không đi cho nhanh? Ngày nào cũng đạp xe không thấy mỏi chân à?

Linh bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Minh, lắc đầu:

- Em chưa bao giờ đi xe máy.

- Sao không học?

- Em thấy đi xe đạp cũng tốt mà – Linh nói tiếp - Ở quê em cũng chỉ có xe đạp để đi thôi.

- Nghe nói quê cô rất đẹp? – Minh lại hỏi.

- Ai nói thế? – Linh quay sang nhìn anh tò mò.

- Nhật Lệ - Minh thản nhiên đáp.

- Anh cũng quen chị Lệ ạ?

- Sao không quen. Chị ấy kể về quê suốt, nói quê cô đẹp lắm, lại nhiều đồ ăn ngon.

- Quê em nghèo lắm. Không có đèn đường, không có ô tô, không có nhà cao cửa rộng – Linh lắc đầu.

- Hôm nào tôi phải về xem mới được.

- Anh nói thật hay đùa đó? Ở đó không có đường đua cho anh bay đâu – Linh cười trêu – Mùa đông rét mướt vẫn phải ra đồng cày cấy, mùa hạ nắng nóng cũng vẫn phải đi gặt lúa.

- Vậy cô có định về lại nơi đó không?

- Có... – Linh gật đầu cười.

Minh đi hơi chậm lại để Linh vượt lên trước, rồi cứ thế anh nhìn cô từ sau lưng. Cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì mà bước chân cứ chậm dần, chậm dần. Mãi cho đến khi Linh quay lại, cười thật tươi với anh nói rằng có thể về nhà được rồi thì anh mới sực tỉnh, bước chân vội vã đi theo cô.

Khi hai người về tới trước cổng thì thấy dưới gốc cây bằng lăng có một cái giỏ màu hồng, nhìn kỹ lại thì thấy giống một cái nôi trẻ con hơn. Vừa nhìn thấy thứ đó, Linh vội vàng xuống xe, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Minh cũng dựng xe lại, tiến tới định lên tiếng hỏi thì Linh đã quay lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Minh không nói gì, nhưng cũng không cưỡng lại được sự tò mò mà nhìn vào. Vừa nhìn vào trong cái nôi, anh đã suýt kêu lên khi ở bên trong là một đứa trẻ con. Đứa trẻ đang ngủ say, quanh mình được bao trong chăn ấm, một chiếc khăn mỏng che kín miệng nôi để hạn chế gió lùa vào.

Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh quất. Trên con đường buổi sớm không có một ai cả.

***

Sự xuất hiện của đứa trẻ làm cho nhà ông bà Phương được một buổi sáng náo loạn. Nhất là khi bà Nguyệt bế đứa bé ra khỏi nôi và tìm được trong nôi một lá thư, bên trong chỉ viết vẻn vẹn mấy dòng chữ: “Đứa bé này là con của anh. Mong anh hãy nuôi nó lớn khôn”. Bà Nguyệt đọc được dòng chữ này thì đưa mắt nhìn ông Phương và thằng út, sau đó lại sai Linh bấm điện thoại gọi Đại và Lâm về gấp.

Bà có linh cảm, đứa bé này chính là con cháu của bà, bây giờ được người ta mang tới trả. Nhìn kỹ thì đứa bé cũng có nét hao hao giống mấy đứa con của bà và giống cả ông Phương nữa. Nhìn đứa bé ngủ say trên tay mình, lúc thì bà thấy nó giống ông chồng mình, lúc lại thấy nó có cái môi nhỏ xinh giống hệt thằng Lâm lúc nhỏ, lúc lại thấy cái mũi cao và lông mày thanh thanh giống thằng Đại, mà nó cũng lại có lúm đồng tiền ở bên má phải giống hệt thằng Minh.

Đại về nhà đầu tiên trong bộ dạng bơ phờ, thiếu ngủ, như thể cả đêm qua đã trải qua một trận chiến sống còn vậy. Anh đã suýt lăn từ trên giường xuống đất khi nghe Linh báo tin, vì lúc đó còn mơ màng nên anh chỉ có thể hiểu là: có một đứa trẻ và mẹ nó mang con tới nhà anh để trả... cho anh.

Vừa bước vào, anh đã cảm thấy trong nhà hôm nay có một bầu không khí khác lạ, ánh mắt của bố mẹ nhìn anh chòng chọc. Trên tay bà Nguyệt đúng là một đứa trẻ đang ngủ.

- Mẹ, rốt cục là có chuyện gì thế? Đứa bé kia... là thế nào ạ? – Đại vội vã hỏi.

- Chờ thằng Lâm về rồi tôi sẽ nói chuyện với các anh. Anh lên thay quần áo và chải đầu chải tóc cho nó ra con người đi – Ông Phương nghiêm giọng.

- Dạ... – Đại mệt mỏi đứng dậy. Lúc đi ngang qua mẹ, anh còn tiến lại nhìn đứa bé một chút, thậm chí định giơ tay bẹo má nó nhưng mẹ anh đã lườm và đuổi anh đi. Mới nhìn qua đứa bé, Đại không thể không thừa nhận là nó rất giống anh. Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Anh vốn rất thận trọng, làm sao có thể có con được? Hơn nữa, nếu có một cô gái nào đó mang thai với anh, thì nhất định cô ta sẽ tìm tới anh, đòi anh cưới hoặc đền bù mới đúng, tại sao lại chỉ mang đứa bé đến mà không hề xuất hiện? Đám đàn bà, con gái chạy theo anh, muốn trói chân anh lại còn không được, làm gì có chuyện dễ dàng thế này chứ?

Hay là, đứa bé có vấn đề gì nên cô ta không muốn nuôi? Nghĩ tới đây, Đại rùng mình một cái. Nếu đứa bé là con anh, vậy thì sẽ có nhiều chuyện đau đầu với bố mẹ đây.

Lúc Đại đánh răng rửa mặt và thay đồ xong nhưng vẫn chưa thấy Lâm về. Bà Nguyệt giục anh chở Linh đi mua sắm chút đồ cho đứa trẻ trong khi đợi Lâm. Mặc dù rất thèm ngủ, nhưng lúc này Đại chẳng còn tâm trí mà leo lên giường nữa. Anh bèn đánh xe đưa Linh đi mua đồ.

Ở Trung tâm thương mại, khi hai người tới gian hàng dành cho trẻ sơ sinh, mấy cô nhân viên đon đả ra chào hỏi, chắc tưởng hai người là vợ chồng nên họ không ngớt miệng khen hai người đẹp đôi. Linh hơi đỏ mặt nói với nhân viên cứ để cả hai tự nhiên, sau đó họ bắt đầu đi vòng vòng. Đầu tiên là chọn mua đồ dùng cá nhân cần thiết, sau đó là một ít quần áo, giày tất, chăn gối, khăn, yếm, và có cả đồ chơi.

Thấy tâm trạng của Đại hơi là lạ, Linh hỏi:

- Anh sao thế? Hình như anh không được tập trung lắm?

- À, không có gì? Chỉ là cảm thấy hơi không quen với việc bất ngờ này. Nếu đứa bé là con anh thì sao nhỉ? – Đại hơi cười cười.

- Con anh mà anh cũng không biết à? – Linh ngây thơ hỏi lại.

- Nếu biết thì còn nói làm gì? Biết đâu là kết quả của một mối tình một đêm nào đó của anh cũng không chừng.

- Chà... – Linh chép chép miệng.

- Em đang nghĩ gì thế? – Đại ngạc nhiên.

- Không có gì – Linh lắc lắc đầu – Em chỉ thấy thật lạ, chẳng lẽ mình có con với ai cũng không biết sao?

- Ha ha... Em còn ngây thơ quá. Đôi khi nó không nằm trong dự tính, làm sao tránh được – Đại bật cười – Mà hôm trước em đi học ở bên nhà hàng thấy thế nào? Ổn không? Nếu em thích anh có thể gửi em tới đó để học việc.

- Dạ thôi ạ, em thích ở nhà anh hơn.

- Tại sao? – Đại ngẩn ra hỏi – Chẳng phải em muốn kiếm nhiều tiền mà?

- Hai bác rất tốt với em. Làm một thời gian, chắc em sẽ lại về quê, em không muốn ở thành phố làm thuê làm mướn mãi. Dù sao thì sống tự do thoải mái ở quê vẫn thích hơn – Linh gãi đầu cười.

- Ừ...

- Nhưng nếu đứa bé kia là con anh thì anh sẽ làm gì?

- Tốt quá chứ sao. Anh rất thích có một đứa con gái. Dù sao nuôi con cũng không tốn bằng nuôi vợ mà – Đại cười.

- Nhưng anh sẽ đi làm thế nào? Nuôi trẻ con vất vả lắm. Em cũng có cháu nên em biết.

- Ồ, thế à? Vậy chắc em có kinh nghiệm rồi đúng không? Nếu con bé là con anh, thì em tới làm bảo mẫu nuôi nó giúp anh nhé! – Đại cười đề nghị.

- Em... em đang giúp việc cho bố mẹ anh mà – Linh lắc đầu.

- Ừ, thì anh về ở với bố mẹ cũng được chứ sao – Đại cười lớn một cách vui vẻ. Anh rất thích trêu chọc cô bé giúp việc này.

Linh không nói gì, lại chăm chú cúi đầu chọn xe đẩy cho trẻ con. Chợt cô nghe Đại hỏi tiếp:

- Cháu em tên là gì?

- Dạ... À, Thiên Ý ạ!

- Thiên Ý à? Cái tên rất đẹp, nhưng nghe có vẻ số mệnh quá. Nếu con bé là con anh, anh sẽ đặt tên là Như Ý, thế nào? Sau này cho hai đứa chúng nó là chị em kết nghĩa cũng được đấy nhỉ?

- Anh nói thật chứ? – Linh mở to mắt nhìn Đại như thể không dám tin.

- Sao lại không thật. Anh nói cái gì thì cái đó đều là quyết định cả. Cứ thế đi, cháu em và con anh sẽ là chị em kết nghĩa nhé!

Linh im lặng suy nghĩ, nhưng Đại đã bê ngay một chiếc xe đặt lên xe hàng của mình rồi nói với cô:

- Được rồi, nếu đã đủ chúng ta đi thanh toán thôi.

- Nhưng nếu đứa bé không phải con anh? – Sau một hồi do dự, Linh ngẩng đầu lên hỏi tiếp một câu.

- Anh tin nó là con anh – Đại nói một câu chắc nịch, cũng không để ý tới khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô giúp việc, anh đẩy xe thẳng ra quầy thu ngân.

Khi hai người về tới nhà thì Lâm cũng đã về, còn dắt theo cô người yêu vốn như hình với bóng. Hai người này đang ngồi ở ghế, vẻ mặt đầy hoài nghi và căng thẳng. Dù sao thì việc này cũng ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Lâm, nếu không cẩn thận, làng giải trí lại có một chủ đề để điên đảo, thị phi một phen. Bà Nguyệt đang cho đứa bé bú sữa bằng bình. Bà càng nhìn đứa trẻ càng thắc mắc, ai có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con xinh xắn dứt ruột đẻ ra thế này? Nếu nó là con cháu của bà thì không nói, nhưng dù nó không phải là máu mủ ruột thịt của gia đình này, bà cũng nhất định để nó lại nuôi.

Lúc này, ông Phương mới gọi mấy đứa con trai lại ngồi ở ghế cùng với vợ chồng ông. Vẻ mặt của ông vô cùng nghiêm túc, lại phảng phất nét buồn bã và thất vọng. Sự việc ngày hôm nay đối với ông là một đả kích rất lớn, có nằm mơ ông cũng không nghĩ có ngày những đứa con trai ông lại làm ra việc này.

- Các anh đã thấy các anh làm nhục mặt bố mẹ chưa?

- Kìa bố, sao bố lại nói thế? – Đại lập tức chặn lời ông – Con cái là của trời cho, là phúc đức của gia đình. Trời cho lộc mà không nhận mới là có tội, tại sao bố lại gọi là nỗi nhục được.

- Tôi không nói tới chuyện ấy. Tôi cũng chẳng sợ hàng xóm người ta cười vì bị người khác mang con tới trả thế này. Tôi thấy xấu hổ là xấu hổ với mẹ của đứa bé này thôi. Các anh đã thấy lối sống của mình sai lầm chưa? Thích tự do à? Thích ra ở riêng à? Đấy, giờ có giỏi thì ôm con về mà nuôi đi.

Ba anh con trai im lặng không nói gì nữa. Lại nghe ông Phương nói tiếp:

- Giờ các anh nói đi, rốt cục là con của anh nào? Rồi liệu liệu mà tìm mẹ đứa bé về đây, không thể để người ta chịu thiệt thòi được.

- Người đó đã mang đứa bé tới trả nghĩa là cô ấy không thật sự cần con. Có thể bỏ được đứa bé đi lại là giải thoát cho cô ấy thì sao? – Đại băn khoăn nói.

- Gì thì gì cũng phải tìm về, ba mặt một lời nói cho rõ ràng, không cần con thì để cháu chúng tôi nuôi. Năm, mười năm sau, người ta quay lại đòi con, lúc đó các anh tính thế nào?

Ba người đàn ông trẻ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói câu gì, trong mắt người nào cũng đầy hoang mang.

Một lúc sau, Đại suy nghĩ và lên tiếng:

- Được rồi, vậy trước tiên có lẽ nên đi xét nghiệm ADN xem đứa bé là con của ai đã. Biết được là con của ai thì tìm mẹ nó cũng dễ dàng hơn.

- Các anh... Giờ đến con của ai cũng không biết – Ông Phương thở dài thất vọng.

- Con thì nghĩ đứa bé là con của con. Con cũng hy vọng thế. Nhưng nói miệng thì không giải quyết triệt để được vấn đề - Đại giải thích.

- Thế còn chuyện con với con Huyền thì sao? – Bà Nguyệt lo lắng nhắc.

- Chuyện đó để sau đi mẹ.

- Làm sao để sau được, sớm muộn gì người ta cũng biết – Bà Nguyệt thở dài.

- Cháu nghĩ thế này, đứa bé là con của ai trong ba người thì cũng có ảnh hưởng không tốt. Anh Đại thì còn chuyện gia đình, anh Lâm thì còn sự nghiệp, mà em Minh thì còn đang đi học. Theo cháu, hay nhà mình cứ công bố là có đứa trẻ được mang để ở trước cổng và hai bác sẽ làm thủ tục nhận con nuôi – Trang đột nhiên góp ý.

- Không được – Ông Phương gắt lên. Vốn là người thẳng tính nên ông nghe không lọt tai cách giải quyết này – Dám làm thì phải dám nhận. Chiều nay tất cả đi xét nghiệm ADN cho tôi, chuyện này phải làm cho rõ ràng.

- Thôi được rồi, mấy bố con đừng to tiếng nữa, con bé giật mình bây giờ - Bà Nguyệt nhắc nhở - Mẹ cũng nghĩ như bố các con, không nên làm chuyện không có lương tâm như thế được. Nếu đứa bé là con cháu nhà mình thì nhất định phải nhận nó. Hay là Đại, con kiếm một phòng khám tư nào đó kín tiếng một chút đi, có gì cũng đỡ ảnh hưởng tới các em.

- Vâng – Đại gật đầu.

- Con không đi đâu – Minh đang ngồi, đột ngột đứng dậy nói.

- Không đi cái gì mà không đi? – Ông Phương quát hỏi.

- Con không đi mà. Đứa bé này nhất định không phải là con của con – Minh giãy nảy lên trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà.

- Chú chắc chứ? – Đại ngẩn ra rồi chợt phá lên cười – Hay là chú có vấn đề gì đó nên mới chắc chắn như thế? Không cần xấu hổ, cứ nói ra đi. Bây giờ chuyện ấy là bình thường mà.

- Anh... – Minh đỏ mặt tía tai nhưng chỉ lắp bắp mãi không nói được gì.

Mãi một lát sau, thấy mọi người vẫn chằm chằm nhìn vào mình đợi câu giải thích, Minh nhắm mắt lại nói như hét:

- Con chưa từng với cô gái nào cả...

Nói rồi anh vùng vằng đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Minh lên tới tầng hai thì mọi người ở dưới mới hiểu ra câu nói của anh, lập tức cười ồ lên, không khí căng thẳng trong nhà cũng vì thế cũng dịu đi rất nhiều.



Chương 11: Cuộc hẹn



Cô y tá của phòng xét nghiệm ADN tròn mắt nhìn bốn người đàn ông mặt méo xệch đang xếp một hàng ngang trước mặt mình. Lâu lắm rồi phòng khám của cô mới có một trường hợp hy hữu như thế, khi mà có tới bốn người đàn ông cùng tới xét nghiệm ADN để nhận một đứa con. Người già nhất trong số họ tóc đã điểm bạc hết nửa mái đầu, người trẻ nhất chắc cũng chỉ ngoài hai mươi một chút. Trong đó người thanh niên ở giữa dù đeo kính nhưng vẫn cho cô cảm giác khá quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Họ hao hao giống nhau nên cô đoán đây là một gia đình. Sau lưng họ là một người phụ nữ đứng tuổi, tay đang bế một đứa bé, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Đây chính là gia đình ông bà Phương vừa mới đưa nhau tới làm xét nghiệm ADN.

Lúc đầu vốn chỉ có ba anh con trai bị bắt làm xét nghiệm, nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào, bà Nguyệt cũng bắt cả ông chồng mình tới đây nốt. Làm sao bà có thể biết ông không ăn vụng khi ra ngoài trong khi bà suốt ngày bận bịu ở nhà với thằng cháu ngoại chứ. Ông Phương sau một hồi cự nự, cằn nhằn, thậm chí quát tháo nói như thế thì còn ra thể thống gì, nhưng cuối cùng ông cũng vẫn đành chịu thua bà vợ mình.

Cô y tá nhìn tờ giấy hẹn trên tay mình rồi hỏi:

- Ai là Nguyễn Đại?

- Là tôi – Đại lên tiếng xác nhận.

- Anh có đặt lịch hẹn xét nghiệm ADN chiều nay phải không?

- Đúng rồi.

- Bác và các anh điền vào tờ khai này đã.

Sau khi bốn người đàn ông điền tờ khai xong, cô ý tá đọc qua rồi hỏi tiếp:

- Không có mẹ em bé ở đây sao?

- Không có – Bà Nguyệt lắc đầu.

- Vậy mời bác đưa bé vào trước – Cô y tá gật đầu rồi chỉ vào căn phòng lấy mẫu ADN.

Bà Nguyệt đi rồi, cô y tá lại liếc nhìn bốn người đàn ông đang đực mặt ra chẳng biết làm gì. Cảm thấy hơi buồn cười trước tình thế này, nhưng rồi cô nhanh chân bước theo bà Nguyệt.

***

Khi gia đình ông bà Phương còn ở trung tâm xét nghiệm ADN thì Linh ở nhà đang chơi cùng cu Tin và dọn dẹp căn bếp. Công việc một ngày của cô chỉ có vậy, cũng có chút buồn chán. Nhìn chiếc nôi màu hồng để ở góc bếp, nghĩ lại chuyện ban sáng, không hiểu sao cô lại thẫn thờ. Cô đi tới bên cái nôi, khẽ vuốt lên thành nôi, mãi không chịu rời đi. Chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi làm cô sực tỉnh:

-Dạ, a lô ạ!

Đầu dây bên kia im lặng. Linh lại nhắc lại:

- A lô, ai vậy ạ?

- Anh đây, Linh – Đáp lại cô là một tiếng đàn ông trầm thấp, dường như vừa mới thở dài một hơi.

Linh giật mình suýt làm rơi máy:

- Làm sao anh tìm được số điện thoại ở đây? Anh theo dõi em sao?

- Em đã hứa sẽ gọi cho anh. Nhưng em không gọi nên buộc lòng anh phải đi tìm em. Anh không ngờ em lại đang ở đó. Là chuyện gì vậy, Linh?

- Đây là chuyện riêng của em.

- Đừng nói là chuyện riêng của em. Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao em lại ở trong căn nhà đó như một người ở? – Cường gần như quát lên với cô ở đầu dây bên kia.

- Anh không có quyền chất vấn em – Linh lạnh lùng đáp.

- Anh không có quyền sao? Tới đây gặp anh, chúng ta sẽ nói chuyện. Nói cho anh nghe vấn đề của em, anh sẽ làm thay em. Chẳng lẽ em không tin anh có thể thay em giải quyết hết mọi chuyện sao?

- Đây là việc riêng của em, em sẽ tự giải quyết – Linh cự lại.

- Nếu em không tới gặp anh, anh sẽ nói chuyện với người chủ căn nhà đó về em.

- Anh không có quyền – Linh nói như muốn hét lên.

- Anh chỉ không có quyền với em, còn anh có mọi quyền liên quan tới anh – Cường cứng rắn đáp – Em suy nghĩ cho kỹ đi.

Một thoáng im lặng. Linh hít sâu vào rồi thở hắt ra:

- Được, em sẽ gặp anh.

- Bao giờ?

- Ngày mai.

- Ngay bây giờ - Cường lạnh lùng dứt khoát.

- Bây giờ em không thể ra ngoài.

- Vậy tối nay.

- Được, mười giờ em sẽ tới gặp anh.

- Không cần, anh sẽ đón em ở cổng.

Linh chưa kịp đồng tình hay phản đối thì đã nghe đầu dây bên kia dừng kết nối. Cô đặt máy xuống, thở dài.

Cô biết là Cường sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Cô hiểu tính anh, anh sẽ không ngần ngại đạp đổ mọi thứ để đạt được điều mà anh muốn. Chính vì thế mà cô rất sợ khi anh nổi nóng. Một người đàn ông cô từng yêu rất nhiều, từng quan tâm lo lắng rất nhiều, nhưng rồi cô không thể chấp nhận được khi phát hiện ra anh chỉ muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích trong công việc. Sự nghiệp với anh vẫn là tất cả. Cô tự hỏi, liệu bây giờ tình yêu ngây thơ và bồng bột ngày ấy có còn hay không? Dường như đã có gì đó rạn vỡ trong trái tim cô mà không một thứ gì có thể hàn gắn lại được, kể cả những lời xin lỗi chân thành của anh. Mười giờ tối, tất cả các đèn trong căn nhà đã tắt, chỉ có ánh điện ngoài sân le lói hắt vào trong qua những khung cửa sổ bằng kính. Linh len lén bò dậy, khoác tạm chiếc áo gió lên, cô đi ra ngoài sân bằng cửa sau. Xuyên qua lối đi hẹp trong vườn, khẽ khàng mở cánh cổng nặng nề, cô lách người đi, cố gắng không gây một tiếng động nào. Trong lòng cô vô cùng lo sợ và bất an.

Khi cô đóng cổng lại thì thấy một chiếc xe con màu đen đã đỗ ở sát lề đường từ khi nào. Trong xe Cường đang lặng lẽ ngồi đốt thuốc. Thấy cô, anh không xuống xe, chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh mình.

Sau đó, Cường lặng yên cho xe chạy đi. Chiếc xe vừa chạy đi thì ở phía ngược chiều có một chiếc mô tô đang phóng tới. Hai chiếc xe đi qua nhau, người ngồi trong xe ô tô cũng không quá để ý, nhưng người đi xe máy thì ngoái lại nhìn rồi mới phóng thẳng về phía cánh cổng sắt của ngôi biệt thự màu rêu đang ngủ im lìm trong đêm đông lạnh giá.



Chương 12: Hợp đồng



Cường lái xe qua vài con phố lớn, không định đi đâu. Cuối cùng chiếc xe đỗ lại bên bờ hồ Tây. Cường đưa tay bật một bản nhạc, là bản nhạc mà hai người hay nghe chung khi còn ở nước ngoài.

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, em còn phải về - Linh nhìn ra phía cửa sổ nói khẽ.

- Em hãy rời khỏi căn nhà đó đi.

- Không được – Linh kiên quyết lắc đầu.

- Tại sao không được? Nếu em cần một công việc, anh có thể cho em. Nếu em cần tiền, anh cũng có thể cho em? Nhưng tại sao em lại chọn công việc đó? Tại sao lại là ngôi nhà đó?

- Em có lý do riêng của em.

- Lý do của em là gì?

- Em không thể nói.

- Em coi anh xa lạ tới như vậy sao?

- Dù không xa lạ em cũng không thể nói – Linh bướng bỉnh đáp.

- Em vẫn bướng lắm – Cường nói rồi mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một bì thư, đưa cho cô.

Linh ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Cường không có ý định giải thích gì hơn. Cô mở phong bì ra, bên trong là một xấp ảnh. Vừa nhìn thấy những tấm ảnh cô liền tái mặt đi, cả người run lên.

- Anh theo dõi em? Anh không có quyền – Linh quay sang nói như hét với Cường.

- Nếu anh đưa những tấm hình này cho nhà đó thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

- Anh… Anh muốn gì? – Linh tức giận nói.

- Anh muốn em từ bỏ tất cả những chuyện này và quay về với anh. Chúng ta sẽ cùng nuôi đứa bé đó.

- Anh không hiểu gì cả - Linh lắc đầu.

- Anh hiểu nhiều hơn em có thể nghĩ đấy.

- Không được, em ở đó còn có lý do khác, em không thể đi bây giờ.

- Lý do của em là gì? Còn có lý do quan trọng hơn đứa bé này sao?

- Còn… - Linh gật đầu một cách nghiêm túc.

- Anh có thể giúp em – Cường khẳng định.

Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt cô gần như đang van lơn anh.

- Anh không hiểu sao? Nếu anh còn tiếp tục tìm em thì mẹ anh rồi cả vợ chưa cưới của anh nữa sẽ không tha cho em đâu. Một mình em thì không sao nhưng bây giờ em còn bé Thiên Ý. Em không thể…

- Quên đi… - Cường bất ngờ vươn tay kéo cô ôm vào lòng và nói tiếp – Đừng để ý những chuyện đó nữa. Có anh ở đây, không ai có thể động tới em được. Chỉ cần em tin anh.

- Không được – Linh dứt khoát đẩy anh ra – Đây là việc riêng của em và em muốn tự mình giải quyết.

- Em còn yêu anh không, Linh? – Cường chợt hỏi.

Linh sững người trong giây lát rồi cô mím chặt môi lại, lắc đầu. Một tia thất vọng vụt qua mắt Cường. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ bình thường.

- Có phải em còn rất giận anh?

- Không có – Linh lắc đầu.

- Em có biết người con trai cả của nhà đó là bạn thân của anh không? Linh sững sờ, quay ngoắt sang nhìn Cường. Cường nói tiếp:

- Ừ thì bọn anh vừa là bạn thân vừa là đối thủ. Em nghĩ anh có thể mở to mắt nhìn gia đình bạn thân của anh bị người khác âm mưu phá tan không?

- Anh…

- Hãy về bên anh và anh sẽ giúp em trả thù. Hoặc anh sẽ đem hết mọi chuyện nói cho Đại. Thế nào thì em tự lựa chọn đi? – Cường lạnh lùng buông một câu.

- Anh muốn ép em sao?

- Anh không ép em. Là em ép anh. Em tới làm vĩnh viễn cho anh và anh cho em mọi thứ em cần để đạt được mục đích của mình. Em suy nghĩ kỹ đi.

- Tới làm vĩnh viễn cho anh? – Linh nhìn anh nghi hoặc – Tức là không liên quan tới chuyện tình cảm, đúng không?

- Đúng, em có thể yêu bất cứ thằng nào và lấy bất cứ thằng nào em muốn, anh không quan tâm. Anh chỉ cần bàn tay của em… Thế nào?

- Em muốn suy nghĩ.

- Quyết định ngay bây giờ hoặc ngày mai anh sẽ đi gặp Đại.

Cường nói rồi rút tiếp trong ngăn ra một phong bì nữa. Linh run run mở ra. Bên trong là một tờ hợp đồng lao động. Linh đọc lướt qua toàn bộ nội dung, thấy không khác những gì Cường nói, trán cô khẽ nhăn lại. Dường như cô đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, răng cắn chặt vào môi, tưởng như muốn bật máu ra. Một hồi lâu, cô nhìn Cường, kiên quyết nói:

- Được, em đồng ý. Đưa bút của anh đây, em sẽ kí.

- Tốt.

Cường nhếch miệng cười:

- Vậy là được rồi. Anh mong em sớm tới nhận việc.

- Anh có thể hoãn cho em một thời gian được không?

- Bao lâu?

- Sáu tháng.

- Không được – Cường lắc đầu.

- Vậy ba tháng. Đúng ba tháng thôi. Sau đó em sẽ tới chỗ anh làm, được không?

Cường suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:

- Cũng được. Anh cho em thêm ba tháng.

Linh im lặng không đáp. Cường cũng không để ý tới thái độ của cô lúc này, anh lạnh lùng mở máy rồi lái xe đưa cô trở về.

Linh khẽ khàng mở cổng rồi lại đi vào trong bằng lối cửa sau. Vừa lần mò được công tắc bật điện trong phòng, cô suýt hét ầm lên.

Minh đang ngồi ở cuối giường, nhìn cô chằm chằm. Thấy vẻ mặt có vẻ hoảng sợ của cô, Minh cau mày, gườm gườm nhìn tới chiếc phong bì mà cô vẫn cầm trên tay.

- Sao anh lại ở phòng của tôi vậy? – Lấy lại bình tĩnh Linh nói bằng giọng không bằng lòng.

- Nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, không được sao? Cô vừa đi đâu về? – Minh lạnh lùng hỏi.

- Tôi có việc phải ra ngoài – Linh đặt phong bì vào trong tủ quần áo, đáp lại lạnh tanh.

- Ra ngoài? Trên một chiếc Cayenne sao?

Minh hỏi vu vơ một câu nhưng cũng đủ làm cho mặt Linh trở nên xám ngoét.

- Nếu cô đã có thể ngồi lên một chiếc Porsche sang trọng như thế, vậy cô còn giả nghèo giả khổ tới nhà tôi làm gì? – Minh nghiêm giọng hỏi.

- Em là người thế nào, anh chỉ cần hỏi bác Hiền là hiểu thôi mà – Linh ấp úng đáp.

- Nếu cô không muốn nói với tôi, vậy mai nói chuyện với bố mẹ tôi nhé! – Minh nhếch mép cười, dường như anh rất khó chịu khi thấy cô ngồi lên chiếc xe sang trọng đó, mà người lái chiếc xe ấy lại là một người rất trẻ và đẹp trai.

- Em nói thật mà… Có người muốn hỏi em tin tức về một người khác nên mới tới tìm em – Linh nói.

- Tìm ai? Cô thì có quen ai đủ khả năng làm bạn của những người giàu có như thế? – Minh tiếp tục hỏi dồn.

- Là… là chị Nhật Lệ - Linh ấp úng trả lời Minh.

- Nhật Lệ? Ai hỏi về chị ấy?

- Em cũng không biết… Nhưng hình như là tìm để mời chị ấy tới làm đầu bếp cho nhà hàng của anh ta – Linh lắc đầu, bắt đầu đáp trơn tru hơn.

- Nhưng tại sao hắn lại tìm cô?

- Anh ta biết người giúp việc của nhà anh là do chị Nhật Lệ giới thiệu tới làm nên mới tới để hỏi tin tức của chị ấy. Nhưng anh ta lại không biết người giúp việc ấy là bác Hiền chứ không phải em.

Minh nhíu mày nhìn cô, cố tìm ra một chút bối rối của cô. Mặc dù không tin lời Linh lắm, nhưng dường như Minh ngồi ở đây đợi cô không phải để biết tường tận mọi chuyện. Anh chỉ muốn cô nói rõ mối quan hệ của cô và thằng cha kia mà thôi. Anh cũng quên mất cái phong bì mà Linh vừa cất vào trong tủ.

- Cô nói thật chứ?

- Em nói thật mà – Linh gật đầu chắc nịch.

- Tốt nhất cô đừng có làm gì khuất tất sau lưng gia đình tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình – Minh gằn từng chữ một sau đó đi ra khỏi phòng.

Linh đợi nghe tiếng bước chân Minh lên lầu rồi mới thở hắt ra. Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Thật may Minh không phải là người đa nghi nên cô nói quanh quanh một lúc đã có thể lừa được anh rồi.

Một ngày nhiều chuyện và rất mỏi mệt cuối cùng cũng sắp trôi qua!



Chương 13: Có con gái thật tốt



Đứa trẻ được đặt tên là Như Ý, tên gọi ở nhà là Mít.

Mặc dù chưa rõ ai là bố của đứa trẻ nhưng cả nhà ông bà Phương đều đồng ý cái tên này. Đợi có kết quả ADN xong thì sẽ đi làm khai sinh cho nó. Sau những giây phút căng thẳng ban đầu, vài ngày sau, không khí trong gia đình bà Nguyệt dường như còn vui vẻ hơn trước.

Có lẽ vì gia đình chỉ có một cô con gái nuôi nhưng đã sớm đi lấy chồng xa nên cả nhà ông Phương đều rất yêu quý đứa trẻ này. Ngày thường, ông Phương nếu không mải mê với đám cây cảnh thì lại đạp xe đi thăm mấy người bạn già, đánh cờ, nói chuyện phiếm cả ngày. Bây giờ ông ở nhà suốt ngày. Ông hay đòi bế đứa bé, nựng nó, mắng “thằng bố” nó. Dù nó là con của đứa nào trong 3 thằng con ông thì nó cũng là đứa cháu nội đầu tiên của ông. Ông quý cháu gái tới mức bà Nguyệt thỉnh thoảng còn phải lườm nguýt, tự nhủ trong đầu không biết chừng nó là con ông thì ông mới yêu chiều đứa bé như thế.

Nhưng sau đó bà phát hiện, cả ba đứa con trai của bà cũng thay đổi giống bố mình, kể cả thằng Lâm vốn bận bịu nhất cũng năng về thăm nhà hơn. Thằng Minh thì chiều nào đi học về cũng phải vào hôn đứa bé một cái rồi mới chạy lên phòng. Còn thằng Đại thì cứ hai ngày lại rẽ về một lần, mang theo đủ các thứ đồ chơi, sữa và thức ăn, dặn dò bà Nguyệt và Linh đủ các kiểu.

Sau khi đi xét nghiệm ADN về, hôm sau Đại lại tới chở bà Nguyệt và Như Ý tới bệnh viện. Đứa bé hiện đã được hơn bảy tháng, sức khỏe phát triển bình thường, không có bệnh bẩm sinh nào. Điều đó càng làm bà Nguyệt thắc mắc, không biết người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa con như thế?

Ngày Đại cầm kết quả xét nghiệm ADN về, ông Phương gọi cả mấy đứa con lại, trịnh trọng bóc chiếc phong bì còn nguyên niêm phong trước mặt cả nhà. Sau khi xem qua nội dung của tờ kết luận xét nghiệm, mặc dù có nhiều chỗ là thông số khoa học ông không hiểu, nhưng ông hiểu rõ kết quả cuối cùng là gì. Ông ngẩng đầu liếc nhìn Lâm và Minh. Hai người này mặt mũi tái mét. Nhưng ông cũng không nhìn hai đứa con lâu mà đánh mắt sang Đại. Đại dường như đã biết trước kết quả nên trong mắt anh vừa có sự bối rối, lại vừa có niềm vui và hưng phấn, anh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mình, không hề có ý né tránh.

Thấy thái độ của con trai như vậy, ông Phương chỉ thở dài rồi đưa tờ kết quả cho bà Nguyệt. Bà Nguyệt nheo mắt đọc một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Đại hỏi:

- Con bé là con gái của con, con định thế nào?

Lời bà Nguyệt nói ra chính là một lời khẳng định. Ngồi ở bên kia, cả Lâm và Minh đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên Đại đáp một cách bình tĩnh:

- Bây giờ con còn chưa có điều kiện để nuôi bé Như Ý một mình được. Con muốn nhờ bố mẹ trông cháu giúp con một thời gian, tới khi con tìm ra mẹ con bé, hoặc một người bảo mẫu đáng tin. Nếu được thì từ mai con sẽ chuyển về nhà ở…

Bà Nguyệt thở dài:

- Thôi thì con dại cái mang. Con bé dù sao cũng là máu mủ nhà mình, là cháu nội của bố mẹ, tất nhiên không thể không chăm sóc nó. Nhưng cũng phải cố gắng tìm ra mẹ nó, hỏi rõ nguyên do, đừng để người ta chịu thiệt thòi.

Đại gật đầu vâng dạ. Sau đó anh đi lên phòng của mình, căn phòng bây giờ đã được trưng dụng làm phòng ngủ cho con gái anh, gần đó là một chiếc giường dành cho Linh. Như Ý đã ngủ từ sớm, anh khẽ ngồi xuống cạnh chiếc giường nhỏ của con gái, nhìn nó bằng ánh mắt vừa yêu thương, và bối rối, lại vừa có chút khó tin. Anh không thể tin được rằng, mới hôm qua anh còn là một người độc thân, vậy mà giờ đây anh đã có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu thế này.

Cảm giác làm cha thật lạ. Trước đây anh không hề có suy nghĩ muốn có gia đình, nhưng hiện tại, khi có một đứa con, anh lại thấy có gia đình cũng thật tốt. Đứa bé rồi sẽ lớn lên, nó sẽ gọi anh là bố, sẽ ôm hôn anh khi anh đi làm về. Mỗi ngày cuối tuần, thay vì tiêu phí thời gian vào những mối tình chẳng đi đến đâu, anh có thể đưa con gái đi chơi công viên, đi thăm sở thú, đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Mỗi tối, thay vì đi bar uống rượu tới say khướt rồi mới tìm một cô nàng nào đó qua đêm, anh có thể dạy con học bài, đọc truyện cổ tích cho con nghe. Trước đây, khi còn yêu thật lòng một cô gái, anh cũng từng ước sẽ có những cô con gái, để có thể đặt cho chúng những cái tên thật hay và mua cho chúng thật nhiều quần áo đẹp.

Đại cứ ngồi thất thần như thế, không biết rằng Linh đã vào phòng từ bao giờ. Cô đứng ở ngoài cửa nhìn anh một lúc sau đó mới bước vào. Tiếng bước chân khiến Đại sực tỉnh. Thấy cô, anh mỉm cười:

- Anh định lên chơi với con bé một chút rồi về, không ngờ nó ngủ rồi. Linh kéo chăn đắp lại cho bé, nói khẽ:
- Em bé vừa mới ngủ một lúc rồi.

- Ừ… Thời gian này chắc em và mẹ anh vất vả lắm nhỉ?

- Chỉ bác mới vất vả thôi, em chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên cũng không giúp được gì nhiều cho bác.

- Em nhìn con bé có giống anh không? – Đại lại nhìn cô con gái đang ngủ say rồi chợt hỏi tiếp.

Linh gật đầu:

- Giống anh lắm.

- Ừ… Con gái anh thì phải giống anh chứ.

- Thế còn mẹ đứa bé?

- Anh không biết. Trong đầu anh thực sự không nghĩ ra ai có thể là mẹ của
Như Ý cả - Đại nhún vai.

- Nhiều vậy sao? – Linh tủm tỉm cười hỏi lại.

- Cũng có thể chỉ là tình một đêm với một cô nàng nào đó – Đại dửng dưng trả lời.

- Nhưng chắc hẳn phải là người biết rõ về anh chứ? Vì người đó biết nhà bố mẹ của anh cơ mà? – Linh gợi ý.

- Ừ nhỉ… - Đại ngẩn ra một lúc – Thế thì có lẽ là khi đó anh say. Anh mà say thì khi tỉnh anh chẳng nhớ gì hết.

- Thế thì nguy hiểm đó – Linh cười.

- Nhưng anh ít khi say lắm. Người có thể làm anh say cũng không nhiều, đó mới là vấn đề. Được rồi, anh sẽ suy nghĩ vấn đề này sau. Dù sao có con gái cũng thật tốt mà, đúng không?

- Nhưng Như Ý cũng cần có mẹ chứ?

- Anh có thể nuôi con một mình – Đại nói nửa đùa nửa thật.

Linh không nói gì, vặn nhỏ đèn ngủ hơn một chút rồi nói với anh:

- Anh nên về nhà để ngày mai còn đi làm chứ?

- À ừ… Tất nhiên rồi. Phải làm việc chăm chỉ để lấy tiền mua sữa cho con – Đại bật cười, sau đó anh đứng dậy, khẽ hôn má đứa trẻ rồi mới đi ra ngoài.

- Người ta nói trẻ con còn nhỏ không nên hôn nhiều, nếu không đêm ngủ nó sẽ hay bị giật mình – Linh nói với anh.

- Thế à? Anh sẽ không hôn nhiều nữa.

- Với lại anh nên bỏ thuốc đi, hơi thở có mùi thuốc lá cũng không tốt cho con bé.

- Được… Được… Anh sẽ bỏ. Sao em nói em không có kinh nghiệm chăm trẻ con mà? Anh thấy em rất rành đấy chứ?

- Có vài cái em biết, vài cái không. Em cũng có cháu cơ mà – Linh giải thích.

- À, ừ nhỉ - Đại gật đầu.

Thấy hai người đi xuống, Minh liếc mắt nhìn Linh. Từ sau hôm bị Minh phát hiện cô ra ngoài gặp Cường, Linh thường xuyên tránh mặt Minh. Bữa ăn sáng của anh, cô cũng không tự làm theo ý mình nữa, để tránh lại phải tranh cãi với anh.

Dường như không hiểu những đợt sóng ngầm đang diễn ra trong chính gia đình mình, vợ chồng ông Phương vẫn đang bàn bạc về việc làm khai sinh cho bé Như Ý cũng như làm cỗ mời họ hàng vào tuần kế tiếp.

***

Sau khi biết được Như Ý là con của mình, Đại lập tức chuyển về sống cùng bố mẹ. Sau khi Đại làm giấy khai sinh cho con gái xong thì nhà ông bà Phương lại tổ chức một bữa tiệc coi như làm lễ ra mắt Như Ý với họ hàng nội ngoại.

Đứa trẻ rất ngoan và kháu khỉnh nên ai cũng yêu quý, tranh nhau bế và tặng nó rất nhiều quà.

Đại vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, nhưng buổi tối anh không la cà quán xá, hò hẹn trai gái nữa mà chăm chỉ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó chơi đùa cùng con gái cho tới khi nó ngủ. Như bà Nguyệt nhận xét, từ ngày có con gái, Đại ngoan hẳn ra. Anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, càng không buông thả mình vào những cuộc hẹn hò vô bổ nữa. Anh dường như trở thành một người bố mẫu mực, một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

Huyền – cô con dâu tương lai được ông bà Phương chọn, sau vài ngày giận dỗi vì quá bất ngờ, hiện tại đã chấp nhận sự thật này. Có vẻ Huyền cũng quý đứa bé, chăm chút nó rất cẩn thận.

Ngôi nhà từ khi có bé Như Ý thì vui nhộn hẳn. Ngay cả người nghiêm túc như ông Phương cũng rất hay cười đùa. Ông cũng bớt khó tính hơn với mấy đứa con của mình. Đôi khi nhìn thấy cảnh đầm ấm trong gia đình, bà Nguyệt thầm nghĩ: có một đứa con gái thật là tốt.



Chương 14: Gặp lại



Đại đập tập hồ sơ xuống mặt bàn làm người trợ lý đang đứng phía đối diện cũng phải giật mình. Mặc dù bình thường anh là người rất vui tính và hài hước, nhưng trong công việc, anh lại vô cùng nghiêm túc. Lạnh lùng và cương quyết chính là tính cách của Đại trên thương trường và những ai làm việc với anh đều hiểu rất rõ điều đó.

- Tôi thuê anh ta về làm đầu bếp, cho anh ta vinh quang của việc trở thành bếp trưởng nhà hàng năm sao không phải để nghe anh ta nói rằng: “Tôi sẽ cố gắng”. Nếu anh ta có thể nói câu: “Tôi sẽ làm được!” thì tôi sẽ tiếp tục giữ anh ta lại, còn nếu không thì tìm người thay thế ngay lập tức. Hợp đồng sắp tới này rất quan trọng với chúng ta, tôi không thích thấy nhân viên của tôi khi chưa lâm trận đã mất tự tin như thế.

- Tôi hiểu, thưa giám đốc – Người trợ lý gật đầu nói.

- Tốt. Còn danh sách những nhà hàng cũng có ý định nhảy vào hợp đồng này thì sao? – Đại hỏi tiếp.

- Tôi sẽ chuyển lên cho anh sớm nhất trong sáng mai cùng với bản báo cáo thu chi tháng này.

Người trợ lý gật đầu khẳng định một lần nữa sau đó rút lui ra ngoài. Đại gập mớ giấy tờ lại, nhìn đồng hồ và đứng dậy. Trước khi đi, anh không quên nhìn tấm ảnh trước mặt bàn, mỉm cười. Đó là ảnh của Như Ý chụp cách đây không lâu.

Đại lái xe một mạch tới Đinh Lễ - khu phố bán sách lớn nhất ở Hà Nội. Lâu rồi anh không tới đây. Mọi lần khi mua sách về trẻ sơ sinh anh đều rẽ vào nhà sách để tìm cho nhanh. Bây giờ về nhà, sau khi Như Ý ngủ, anh cũng không biết làm gì, quay lại với việc đọc sách có lẽ là thích hợp nhất.

Sau khi dạo một vòng quanh các quầy sách khoa học, tâm lý học, anh dừng bước ở quầy sách viết về trẻ sơ sinh. Anh nhấc vài cuốn lên, đọc qua nội dung thấy cuốn nào cũng cần thiết nên cứ thế nhặt lấy. Chỉ một chốc trên tay anh đã có tới năm, sáu cuốn. Nào là sách về tâm sinh lý của trẻ, sách dạy cách chăm sóc để giúp trẻ phát triển trí não, sách về dinh dưỡng cho trẻ.

Lúc anh đang say sưa chọn sách thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên:

- Chào anh!

Đại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ xinh xắn. Cô gái có phần quen mặt khiến Đại ngẩn ra, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không thấy anh nói gì, cô gái lại lên tiếng lần nữa:

- Anh không nhớ em hả? Chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nợ anh một lời mời đi cà phê đó.

Lúc này trong đầu Đại mới hiện lên hình ảnh của cô gái mà anh gặp cách đây hơn một tháng. Cũng tại một gian hàng sách, cô gái đã năn nỉ anh nhường lại một cuốn sách về du lịch. Cô gái đó nói giọng Sài Gòn rất dễ thương nên bị anh vặn vẹo, trêu ghẹo một hồi rồi mới nhường cho cuốn sách đó. Sau đó anh còn lấy được số điện thoại của cô nhưng rồi quên mất. Cô gái cũng không hề gọi lại cho anh, nên hôm nay không tình cờ gặp lại, chắc anh đã chẳng nhớ ra mình từng gặp một người như thế.

- Ồ, anh tưởng em sợ anh nên đã trốn rồi chứ? – Đại cười trêu chọc – Cái này là chạy trời không khỏi nắng đây mà.

- Người ta bảo có duyên nợ thì có trốn cũng không thoát được. Chắc là chúng ta có duyên rồi – Cô gái cười rất duyên, tự tin đáp lại anh.

- Vậy bây giờ em tính sao? Có sách để trả anh chưa?

- Đi, nếu anh rảnh thì em mời anh đi cà phê ngay bây giờ - Cô gái gật đầu. Mãi cho tới khi ngồi yên tĩnh nhìn ly cà phê đang bốc khói, Đại mới nhìn kỹ cô gái này.

Cô còn khá trẻ, nhìn chỉ chừng ngoài hai mươi một chút. Vầng trán cao, bướng bỉnh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Cô quàng một chiếc khăn dệt màu xanh, rất hợp với bộ đồ mà cô đang mặc. Cô gái lục trong chồng sách của mình rồi đẩy tới trước mặt anh một cuốn sách. Đó đúng là cuốn sách về du lịch mà hôm trước anh định mua.

- Đấy, trả cho anh, hết nợ nha – Cô gái mỉm cười.

- Thế không kí à? – Anh hỏi lại.

- Kí gì ạ? – Cô gái ngẩn ra hỏi.

- Kí tặng ấy. Tác giả của sách đã tặng thì cũng nên hào phóng một chút chứ.

Cô gái tròn mắt nhìn anh, hai má hồng lên. Cô tủm tỉm cười:

- Sao anh biết em là tác giả cuốn sách?

- Giọng điệu non nớt và lanh chanh y như tính cách ngoài đời của em còn gì – Đại trêu.

- Giận nha, anh đã đọc chưa mà nhận xét thế? – Cô gái kêu lên. Đại bật cười trước vẻ trẻ con đó:

- Anh có đọc qua. Với lại, ảnh em chình ình ngay trang giới thiệu tác giả mà.

- Thế sao anh còn định mua nó?

- Không phải chỉ cái nhìn của một chuyên gia mới được đánh giá cao, sách của em hấp dẫn vì em thổi được đam mê của mình vào trong đó.

- Anh làm nghề gì? Sao đánh giá như chuyên gia vậy? – Cô gái dường như chẳng dỗi hờn quá lâu, liến thoắng hỏi.

- Anh hả? Anh làm ở quán ăn… Nhưng anh có sở thích đặc biệt với sách. Sau đó là du lịch, khám phá… - Đại nói.

- Woah, giốn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7778
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN