--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

e, thi lấy bằng lái xe xong lập tức đi thi lấy giấy phép đua xe. Thoạt đầu, cha mẹ chỉ coi như anh nhất thời hứng thú, chơi một thời gian chán rồi thôi, nhưng hứng thú của anh với đua xe chỉ tăng chứ không giảm. Suốt thời gian học đại học, anh tham gia thi đấu ở khắp nơi, tốt nghiệp xong thì chính thức tham gia đội đua xe chuyên nghiệp. Khi đó cha anh rất giận, bởi ông đã thu xếp xong xuôi tiền đồ gấm vóc cho con trai, nhưng cậu con trai không biết nghe lời này lại chỉ làm theo ý mình.

Cuộc đời làm vận động viên đua xe chuyên nghiệp của Chương Minh Viễn kéo dài đến lần tai nạn nghiêm trọng cách đây hai năm. Đại nạn không chết nhưng cơ thể từng bị thương nặng của anh không thể tham gia những môn thể thao mạo hiểm như vậy nữa, chỉ còn biết từ bỏ trong nuối tiếc. Người nhà anh thì lại thở phào nhẹ nhõm, cha anh nói: “Rất tốt, con không đua xe nữa, giờ cha có thể ngủ ngon rồi.”

“Em nói xem, anh có bị coi là làm việc không chính đáng không?”

Bạch Lộ không suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. “Không, anh chỉ đang làm việc mà anh thích làm.”

Việc thế nào mới gọi là chính đáng? Nhất định phải đi theo con đường làm quan lại hoặc kinh doanh mới được coi là chính đáng sao? Lẽ nào làm việc mình thích thì không được? Chỉ cần bản thân yêu thích, vậy thì đó cũng là việc chính đáng.

Anh mỉm cười, hôn cô một cái thật kêu. Trên người anh phảng phất mùi hương của gốm bởi anh vừa từ phòng làm gốm ra, đây là thú vui hiện tại của anh. Những món đồ bày trong thư phòng, cô đã từng nghĩ là anh sưu tập, giờ mới biết đó là những tác phẩm của anh. Với niềm đam mê mới này, người nhà anh đều hưởng ứng. Hiện giờ, yêu cầu của người thân với anh không cao, chỉ cần không chơi những trò nguy hiểm nữa là được.

Bạch Lộ ủng hộ tất cả những sở thích của Chương Minh Viễn dù nó có thực tế hay không, chỉ cần anh thích là được. Sinh mệnh con người chỉ có một lần, có thể làm những việc mình thích là điều vô cùng may mắn. Nếu anh muốn làm những điều mình thích thì tại sao lại phải ngăn cản chứ? Một ngày từ sáng đến tối ngồi trong phòng họp hay bàn đám phán thì có gì vui?

Chỉ có điều, cô cũng không muốn để anh lái xe nữa. Mặc dù vụ tai nạn kia được anh kể nhẹ đi rất nhiều nhưng cô nghe mà vẫn thấy sợ hãi. Một bàn tay cô bất giác xoa nhẹ vào bụng bên trái của anh, phần lá lách vốn nằm ở chỗ này đã bị cắt, chính là một trong những hậu quả mà vụ tai nạn đó để lại. Cô bỗng thấy xót xa.

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé nhỏ của cô. “Giờ đã không sao rồi!”

Giờ đã không sao rồi, nhưng năm đó, vụ tai nạn đã khiến anh gãy xương, ổ bụng và các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương ở những mức độ khác nhau. Không chỉ phải nằm viện nhiều tháng, sau khi ra viện còn phải tĩnh dưỡng hơn nửa năm mới hồi phục. Cô nhìn những vết sẹo trên người anh, tim đau thắt lại.

“Sau này anh không được lái xe nhanh nữa, thực sự quá nguy hiểm!”

“Anh biết rồi, sẽ không thế nữa đâu, để em và mọi người bớt lo lắng. Lần đó anh cứ tưởng em bị tai nạn, sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó mới biết cảm giác của mọi người trong nhà khi nghe tin anh gặp nạn. Anh sẽ không khiến những người quan tâm anh phải lo lắng vì mình nữa.”

Cô dụi đầu vào ngực anh. “Anh biết là tốt rồi!”

Đôi tay anh càng ôm chặt lấy cô, cười hỏi: “Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

Hai gò má cô ửng đỏ, không đáp mà hỏi lại: “Thế anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Anh nghiêm túc trả lời: “Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết từ khi em chuyển đi, anh rất nhớ em. Chạy ra nước ngoài một tháng, muốn cắt đứt nỗi nhớ nhung này, cuối cùng vẫn bất lực.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Em cũng vậy, sau khi chuyển đi mới phát hiện mình luôn nhớ anh, không quên được anh.”

Khi còn ở cạnh nhau cô hoàn toàn không biết, sau khi xa rồi mới chợt hiểu ra. Thì ra, anh đã ở trong tim cô tự lúc nào, như một dấu ấn hằn sâu trong trái tim. Cô từng tìm cách xóa đi nhưng nó đã gắn liền với máu thịt, không cách nào cắt bỏ.

Anh không hỏi nữa, cũng chẳng nói thêm gì, cúi đầu khẽ hôn lên má cô, đôi môi căng mọng mang theo hơi thở ấm áp. Cô nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn dịu nhẹ như mưa xuân rơi trên đôi gò má, cuối cùng là một nụ hôn môi thật dài…

Sáng sớm dậy đánh răng, Bạch Lộ không cẩn thận đưa bàn chải vào sâu quá, bất ngờ bị một trận nôn khan.

Chương Minh Viễn còn đang lơ mơ trên giường, nghe tiếng nôn khan của cô đột nhiên tỉnh dậy, chạy vào nhà vệ sinh, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa có chút vui mừng: “Em sao thế?”

Cô nôn khan vài cái rồi thôi, vừa súc miệng vừa lắc đầu, nói: “Không có gì. Anh mau ngủ tiếp đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh!”

Anh lại kéo cô cùng về giường, chiếc chăn ấm áp quấn lấy cơ thể họ. Anh ôm cô, hỏi lại lần nữa bằng vẻ căng thẳng và phấn khởi: “Em sao thế? Có phải…”

Biết anh định hỏi điều gì, cô không muốn anh hiểu lầm, vội vàng đáp: “Không có, sao có thể chứ, em vẫn đang uống thuốc tránh thai mà!”

Chương Minh Viễn bất ngờ, thì ra Bạch Lộ vẫn uống thuốc tránh thai, vậy mà anh không hay biết. Anh đang hy vọng cô sẽ mang trong mình giọt máu của anh. Thực ra anh rất muốn cùng cô sinh một đứa con, cho nên khi gần gũi cô, anh không dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Nhưng cô rõ ràng không muốn có con với anh nên mới uống thuốc.

Chương Minh Viễn cảm thấy thất vọng, mặc dù cũng biết sự thất vọng của mình có phần ích kỷ. Anh có quyền gì mà yêu cầu cô sinh con cho anh? Anh đã có vị hôn thê khác, không thể kết hôn với cô. Hiện tại, cô chấp nhận không danh không phận ở bên anh đã là thiệt thòi cho cô lắm rồi. Anh cũng biết thời gian hai người ở bên nhau không còn nhiều nữa. Nhiều nhất là đêm trước khi anh cử hành lễ cưới, cô sẽ rời xa anh.

Có lẽ người phụ nữ khác sẽ chọn con đường tiếp tục ở bên làm bồ nhí, dù không có thân phận, nhưng sinh cho anh một đứa con dù trai hay gái thì nửa đời sau này chẳng lo thiếu thốn. Nhưng anh biết, cô sẽ không bao giờ làm vậy, anh cũng không có mặt mũi nào mà đưa ra yêu cầu đó. Đến giờ anh vẫn nhớ lần cô say rượu xong rồi khóc than kể lể, trong đó, câu mà cô nói nhiều nhất là: “Em muốn có một gia đình, một gia đình của riêng mình.”

Làm một cô bé mồ côi cha mẹ từ sớm, một nửa đời làm phận bèo trôi, mong muốn lớn nhất của cô chính là có một gia đình nhỏ, yên bình và hạnh phúc. Nhưng thứ mà cô muốn có nhất ấy, anh lại không thể cho cho cô, vậy thì anh có quyền gì mà yêu cầu cô sinh con cho mình? Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý để con mình có thân phận mập mờ, không được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, lại còn phải chia sẻ cha với đứa trẻ khác. Nếu là anh, anh cũng không muốn đứa con ruột thịt của mình thiệt thòi như vậy.

Bạch Lộ đi làm. Đại Cường lái xe đưa cô đi.

Suốt dọc đường, cô đều nghĩ đến vẻ mặt căng thẳng, phấn chấn rồi lại thất vọng của Chương Minh Viễn khi nãy. Cô có thể đoán ra tâm tư trong lòng anh nhưng cô thực sự không thể đáp ứng. Một nửa cuộc đời cô đã nếm đủ nỗi khổ của cảnh không cha, không mẹ, không nhà cửa. Nếu cô có con, điều kiện trước tiên chính là phải xây dựng cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp. Cô không thể để con mình vừa sinh ra đã phải mang cái mác con rơi, sau này sẽ không tránh khỏi bị đủ loại ánh mắt cùng những lời dị nghị quấy rầy.

Hôm nay, việc kinh doanh ở cửa hàng rất tốt, không ít khách hàng đến chọn mua và học cách thêu chữ thập. Nhiệm vụ của Bạch Lộ là dậy họ những kỹ thuật cơ bản, nếu rảnh rỗi, cô cũng ngồi bên cạnh thêu cùng họ.

Buổi chiều, bà chủ lại nhập thêm một lô hàng mới, bức nào cũng xinh đẹp, tinh xảo. Cô vừa ý một chiếc vỏ gối ôm hình chú cún. Chương Minh Viễn tuổi Tuất, cô muốn thêu một đôi gối hình chú cún tặng anh. Cô đã thêu rất nhiều thứ nhỏ nhặt cho anh, như bao đựng đi động, ví tiền, bao chữ “phúc”…, lần này sẽ thêu thứ gì to hơn.

Sau khi tan làm, Chương Minh Viễn đến đón cô, cô ôm đôi gối lên xe, thích thú khoe với anh, hỏi anh có thích không. Anh vừa nhìn đã cười. “Trông con nít vậy!”

Cô cũng cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh như nụ hoa nhài, giả vờ giận dỗi. “Con nít mới đáng yêu chứ!”

Nhìn nét mặt vui tươi của cô, anh đành gật gật đầu. “Được, con nít thì con nít, chỉ cần là đồ em thêu anh đều thích.”

Bạch Lộ rất chuyên tâm vào việc thêu đôi gối. Cô rất tỉ mỉ và cẩn thận, mang theo sự ngọt ngào và cả niềm chua xót, sẽ đến một ngày cô phải rời xa anh, hy vọng đôi gối này sẽ thay cô cùng anh bầu bạn trong những ngày sau khi cô ra đi. Ý nghĩ này khiến mỗi mũi kim đều mang đầy tình cảm.

Anh thường ngồi bên cạnh nhìn cô thêu, có lúc nói chuyện, có lúc không, chỉ lẳng lặng vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Có lúc anh đột nhiên xúc động, kéo cô vào lòng hôn cuồng nhiệt. Trong lúc bất ngờ, cô không cẩn thận để kim đâm vào người anh, những giọt máu đỏ rơi trên nền vải thêu màu trắng nhưng anh cũng không để ý, chỉ ra sức hôn cô, hôn đến mức quên cả thở.

Sau cái ôm mạnh mẽ và nụ hôn ngang ngược, nóng bỏng, ánh mắt anh lại trở nên ủ rũ, mang theo chút tuyệt vọng. Anh không nói gì, cứ đăm đắm nhìn cô, nhìn đến mức cô nước mắt tràn mi. “Minh Viễn, anh đừng như vậy nữa!”

Trời ngày càng lạnh, như những năm trước hẳn đã có tuyết rồi. Nhưng từ khi vào đông, trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh vẫn chưa rơi xuống.

Sáng sớm, khi Bạch Lộ chuẩn bị đi làm, Chương Minh Viễn còn đang ngủ. Trước khi ra khỏi nhà, cô rón rén quay về phòng ngủ, đắp lại chăn cho anh, rồi đứng bên giường ngắm anh giây lát. Cô rất thích nhìn anh ngủ say, yên lặng như một chú cừu bông ngoan ngoãn nơi sâu thẳm trong trong lòng cô rung động.

Cô không biết, khi cô quay người rời khỏi phòng ngủ, Chương Minh Viễn đã lặng lẽ mở mắt. Nhìn bóng dáng cô biến mất, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng bò dậy, mặc quần áo rồi rời khỏi nhà.

Công việc buổi sáng vẫn bình thường như mọi ngày, đến khi Âu Vũ Trì bất ngờ tìm đến cửa hàng thì sự bình thường ấy bị phá vỡ. Bạch Lộ thấy anh ta đến vô cùng ngạc nhiên, sau giây phút sững sờ lập tức đoán nhất định có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. “Có phải Minh Viễn xảy ra chuyện gì không?”

Âu Vũ Trì nhíu chặt mày, nói: “Lên xe rồi hãy nói!” Bạch Lộ quên cả xin nghỉ, lập tức đi theo anh ta. Bà chủ cũng không ngăn cản. Sau khi lên xe, cô hoang mang hỏi lại: “Có phải Minh Viễn xảy ra chuyện gì không?”

Âu Vũ Trì thở dài. “Đúng là có chuyện rồi. Minh Viễn đột nhiên đòi hủy bỏ hôn ước với Tinh Tử, chị Dao đang nổi cơn lôi đình.”

Một quả đạn pháo rơi xuống người cũng không đủ chấn động bằng câu nói này, Bạch Lộ vô cùng sửng sốt. Tình cảm mà Chương Minh Viễn dành cho cô khiến cô cảm thấy có phải chết ngay lúc này cũng không có gì hối tiếc.

“Bạch Lộ, tôi thực sự không nghĩ Chương Minh Viễn lại làm chuyện này. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô nhưng chân thành đến mức này thì thực sự ngoài dự liệu của tôi. Cậu ấy cứ như ăn phải bùa của cô vậy!”

Bạch Lộ không muốn phân bua, mà có phân bua cũng vô ích, chỉ nước mắt lưng tròng, nói: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng làm vậy.”

“Minh Viễn thực sự không thể kích động như vậy được. Hủy bỏ hôn ước không phải là chuyện nhỏ, cho dù là cha mẹ cậu ấy hay cha mẹ Tinh Tử, cậu ấy đừng hòng qua mặt họ. Giờ Tinh Tử vẫn chưa biết chuyện của cô và Minh Viễn, chúng tôi đều giấu không cho cô ấy biết. Nếu giờ nói với cô ấy rằng muốn hủy hôn ước thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai, cô ấy chắc chắn không chịu được.”

Bạch Lộ biết rõ và cũng có thể hiểu. Nếu đổi lại là cô, đang mong chờ vài tháng nữa sẽ cùng người mình yêu thương làm đám cưới, bỗng nhiên nghe tin phải hủy bỏ hôn ước, cô chắc chắn sẽ không chịu được. Mà ngay từ đầu cô đã không có ý định tranh giành một người đàn ông với Tinh Tử. Cho dù có giành được, trong lòng cô cũng thấy bất an.

Âu Vũ Trì đưa Bạch Lộ đi gặp Chương Minh Dao. Khuôn mặt chị ta u ám như bầu trời bị che phủ bởi mây đen, hỏi Bạch Lộ một cách không khách khí: “Ban đầu cô đã nói với tôi thế nào? Nói cô và Minh Viễn thực ra không phải có quan hệ yêu đương như chúng tôi nghĩ, sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của nó và vị hôn thê. Kết quả thì sao? Rõ ràng cô đã chuyển đi rồi, vì sao lại còn quay lại ở cùng nó? Giờ Minh Viễn cứ như ăn phải bùa của cô, dám yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Tinh Tử. Cô rất vui đúng không? Cô có biết phá hoại hôn ước của người khác rất đáng hổ thẹn không? Cô là kẻ thứ ba đáng xấu hổ!”

Bạch Lộ sớm đã biết mình ở bên Chương Minh Viễn là không danh chính ngôn thuận, dù không muốn tranh giành với Tinh Tử nhưng rốt cuộc cô vẫn chia sẻ người đàn ông của cô ấy, cái mác kẻ thứ ba cô muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trong hổ thẹn: “Em xin lỗi!”

Sắc mặt Chương Minh Dao dịu lại, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn: “Tôi biết cô đến với Chương Minh Viễn không đòi hỏi bất cứ điều gì, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như để nó được thoải mái trước khi cưới. Nhưng giờ nó đã đi quá giới hạn rồi, tôi không thể để nó tùy ý như vậy được nữa. Tinh Tử đối với nó rất tốt, hồi đó, khi nó bị thương phải nằm viện đến hơn nửa năm, đều là con bé ngày đêm chăm sóc. Sao nó có thể nói chia tay là chia tay? Cô mới là người phải đi, cô phải lập tức rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt!”

Bạch Lộ biết cuối cùng cũng có ngày cô phải rời xa Chương Minh Viễn, chỉ là không ngờ, sự ly biệt lại đến nhanh hơn cô tưởng tượng. Vốn tưởng rằng vẫn còn vài tháng nhưng xem ra bây giờ đã không thể nữa rồi. Nghĩ đến phải rời xa anh, trái tim cô lại đau thắt, nước mắt nhạt nhòa.

“Cô cũng không cần quay lại chỗ nó nữa, tôi đã đặt cho cô vé máy bay chiều nay đi Thượng Hải, hành lý mang theo và những chi phí khác đều thay cô thu xếp hết rồi. Cô hứa với tôi, sau khi rời Bắc Kinh không được liên lạc với nó nữa, càng không được phép gặp mặt nó.”

Lặng lẽ nghe, lặng lẽ rơi nước mắt, Bạch Lộ không nói gì, chỉ ngẩn ngơ như một pho tượng gỗ. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới nói một cách khó khăn: “Em muốn… gặp Minh Viễn lần cuối.”

Sau khi tạm biệt Chương Minh Dao, Bạch Lộ đi thẳng đến phòng làm gốm của Minh Viễn. Buổi chiều anh thường ở đó làm gốm.

Căn phòng rất lớn, chia thành hai tầng, tầng trệt là khu làm gốm, những người yêu thích làm gốm thủ công ở đây hưởng thụ thú vui DIY1, có vài nghệ nhân kiệt xuất về chế tác gốm đảm nhận vai trò làm giáo viên hướng dẫn. Tầng trên là địa bàn riêng của Chương Minh Viễn. Anh thích làm một mình, không thích bị người khác làm phiền nhưng đối với Bạch Lộ, anh có thể phá lệ.

Chương Minh Viễn đã đưa Bạch Lộ đến phòng chế tác “chơi đất sét” vài lần, tay cầm tay chỉ cô cách nhào đất, kéo phôi, điêu khắc, đổ màu, đánh nhẵn… Những buổi chiều ấy, dù là ánh nắng rực rỡ hay mưa bụi mịt mùng, họ đã lãng phí biết bao nhiêu đất nặn. Hai đôi tay tùy tiện di chuyển theo cảm giác, cùng nhau làm những tác phẩm độc nhất vô nhị.

Có lần Bạch Lộ nổi hứng, lấy một nắm đất sét định nặn hình Chương Minh Viễn. Nhưng tay nghề của cô quá kém cỏi nên chỉ nặn thành hình miễn cưỡng mới có thể coi là một người đàn ông. Anh trông thấy vậy thì không nhịn được cười. “Không phải chứ, anh xấu đến thế sao?”

Sau đó anh cũng tiện tay nhào một nắm sét, nặn một bức tượng gốm nhỏ trông rất giống cô. Cô nhìn một lúc lâu, trong lòng bỗng nhiên rung động, lại vò hai pho tượng gốm vào nhau, mang đến bảo anh nặn lại. “Nặn một hình anh, một hình em.”

Anh không hiểu dụng ý của cô nhưng rất nghe lời, bắt tay vào nặn hai pho tượng gốm nhỏ, một là cô, một là anh. Cô thích thú cầm mãi hai pho tượng, ngắm nghía hồi lâu, trong lòng bỗng nghĩ đến bài Ngã nùng từ của Quản Đạo Thăng thời nhà Nguyên.

Anh của em, em của anh

Giữa chúng ta tình cực đậm đà

Cho nên nhiều khi nồng như lửa

Lấy một nắm đất sét, nặn thành hình anh, đắp thành hình em

Rồi đập phá cả hai hình chúng ta, nhào chung lại

Lại nặn thành hình anh, lại đắp thành hình em.

Trong chất đất của em có anh, trong chất đất của anh có em. Anh với em, sống thì đắp chung mền, chết thì liệm chung quách1. Một bài thơ từ thật hay! May mắn làm sao, cô cũng có một mối tình “trong chất đất của em có anh, trong chất đất của anh có em”như thế. Nhưng cũng không may, cô và anh sẽ không thể “sống thì đắp chung mền, chết thì liệm chung quách”.

Hai pho tượng này, sau khi được Chương Minh Viễn cẩn thận tráng men, nung thành một sản phẩm hoàn chỉnh, Bạch Lộ liền cất đi như bảo bối, chỉ sợ sơ sảy làm hỏng mất.

Bước vào phòng chế tác gốm ở tầng hai, khi Bạch Lộ khẽ gõ cửa, giọng nói vô cùng bực dọc và khó chịu của Chương Minh Viễn truyền đến từ phía sau cánh cửa: “Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền tôi!”

DIY: viết tắt của “Do it yourself”.

Đứng lặng lẽ ở bên ngoài một lúc, Bạch Lộ khẽ đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc lá ngập ngụa trong căn phòng xộc thẳng vào mặt cô. Không biết anh đã ở trong này hút bao nhiêu điếu thuốc. Anh từng hứa với cô sẽ cai thuốc, cai rượu và cũng đã cố gắng thực hiện, giờ lại trốn trong này hút nhiều đến vậy, cô biết vì sao, trong lòng bỗng chua xót đến khó tả.

Thấy cô đứng trước cửa, Chương Minh Viễn sững người, lập tức dụi tắt điếu thuốc trên tay. Trong gạt tàn đầy ắp những đầu thuốc. Trên bàn xoay hoàn toàn sạch sẽ, xem ra cả chiều nay, ngoài hút thuốc thì anh chẳng làm gì cả.

“Sao em lại đến đây?”

Cô lặng lẽ đi vào, nhìn anh, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh thật nhạy cảm, đột nhiên nhướng mày. “Có phải chị anh đã tìm em?”

Cô gật đầu, giọng khàn đặc. “Anh không nên làm thế. Vị hôn thê của anh… Cô ấy không có tội tình gì!”

Nỗi đau khổ và bất lực chất chứa đầy trong mắt anh. “Anh biết như vậy không công bằng với cô ấy, nhưng anh càng nghĩ càng không có cách nào cưới cô ấy được. Anh không yêu cô ấy, dù sống cùng nhau cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ khiến cả hai đều đau khổ. Không phải sao?”

Cô không kìm được, hỏi: “Vậy vì sao lúc trước anh lại đính hôn với cô ấy?”

Vì sao lúc trước Chương Minh Viễn lại đính hôn với Tinh Tử? Là vì vụ tai nạn đó.

Chương Minh Viễn và Tinh Tử biết nhau từ nhỏ. Cha của hai người là lãnh đạo và phó lãnh đạo, làm việc cùng nhau trong một thời gian dài nên con cái của hai nhà gần như lớn lên cùng nhau. Cũng như anh, Tinh Tử là con út trong nhà. Tuổi của hai người xấp xỉ nhau nên chơi với nhau hợp hơn với những anh chị lớn. Cô là thanh mai trúc mã của anh. Khi lớn lên, cô đem lòng yêu anh nhưng anh chỉ coi cô như em gái, chưa bao giờ có cảm giác về tình yêu.

Chương Minh Viễn không có cảm giác gì với Tinh Tử nhưng tâm ý của Tinh Tử đối với anh vẫn không thay đổi. Anh nói chỉ coi cô như em gái, cô liền đi theo anh dưới danh nghĩa là em gái. Những cô gái lần lượt xuất hiện bên cạnh anh đều bị cô thản nhiên đuổi đi hết. Anh nghe được cũng mặc kệ. Đằng nào anh cũng không có tình cảm với những cô gái đó.

Về những mối quan hệ khác giới, Chương Minh Viễn như một khúc gỗ, chưa có cô gái xinh đẹp nào có sức hấp dẫn đặc biệt với anh. Từng đến, từng đi, từng hợp, từng tan, thậm chí có được hay không, anh đều rất dửng dưng. Phụ nữ không bằng Rock & Roll, điện tử, thám hiểm và đua xe… những trò đã từng khiến anh mê đắm. Đối với anh, phụ nữ có cũng được mà không có cũng được nên Tinh Tử càng thêm tự tin. Ở bên cạnh anh lúc nào cũng chỉ có cô, các mối quan hệ dù chỉ như gió thoảng qua cũng không có.

Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Chương Minh Viễn và Tinh Tử chính là ở vụ tai nạn đó. Sau khi xảy ra tai nạn, Tinh Tử lập tức đến bệnh viện, ngày đêm ở bên trông nom anh. Những ngày anh nằm viện, dù có hai y tá cao cấp túc trực trong phòng bệnh suốt hai mươi tư giờ, cô vẫn ngày ngày đến chăm sóc anh, sự cẩn thận và chu đáo của cô, đến những y tá được đào tạo chuyên nghiệp cũng phải há hốc miệng thán phục.

Sau vụ tai nạn, mọi người đều để ý tình cảm của Tinh Tử dành cho Chương Minh Viễn. Tất cả đều cảm thấy anh không nên phụ một người yêu mình như vậy. Bản thân anh cũng đã bị làm cho cảm động nên đã chấp nhận cô. Chỉ vì anh vẫn chưa gặp được tình yêu nên cho rằng tình yêu có thể được bồi dưỡng, cho rằng cảm động có thể từ từ chuyển hóa thành rung động, chỉ cần anh quyết tâm yêu một người con gái, anh có thể chung sống với cô ấy đến già.

Ra viện không lâu, dưới sự sắp đặt của cha mẹ hai bên, Chương Minh Viễn và Tinh Tử tiến hành lễ đính hôn. Vì khi đó anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, nghi lễ đính hôn được giản lược hết mức có thể nhưng cái gọi là “bữa tiệc rượu nhỏ” đó ít nhất cũng có vài trăm người, y phục lộng lẫy, tóc tai chải chuốt, tiếng cười nói khắp nơi... Giữa hàng trăm lời chúc phúc của mọi người, anh đeo vào tay Tinh Tử chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, đôi mắt hạnh phúc của cô sáng long lanh hơn cả chiếc nhẫn.

Sau nghi lễ đính hôn không lâu, Tinh Tử đi du học ở Đại học Oxford của Anh. Nếu có thời gian, Minh Viễn sẽ bay sang thăm cô, tay trong tay đi dạo trong thị trấn nhỏ cổ kính của nước Anh. Trời vẫn xanh, tâm vẫn tĩnh, từng ngày không thay đổi.

Những tưởng chuyện tình yêu như vậy là đã định, nhưng Chương Minh Viễn không ngờ lại gặp Bạch Lộ. Cuộc sống của anh như ván cờ đột nhiên đảo lộn, loạn đến mức khiến anh không biết phải đi tiếp như thế nào.

“Nếu sớm biết gặp được em, anh sẽ không đính hôn cùng Tinh Tử. Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không.” Chương Minh Viễn nhìn Bạch Lộ, giọng nói khàn khàn, ánh mắt đầy đau khổ. Nhưng giờ hối hận liệu liệu có quá muộn? Thực ra số phận đã ra ám hiệu cho anh từ năm năm trước, nhưng khi đó anh đã không hiểu. Anh những tưởng cô gái trẻ mặc váy trắng chỉ là một đám mây tình cờ lướt qua cuộc sống của mình, hoàn toàn không biết cuộc trùng phùng năm năm sau đó sẽ làm khuấy động mặt nước hồ xuân trong trái tim anh.

Đôi mắt Bạch Lộ ngân ngấn nước. Lời kể thật dài của Chương Minh Viễn, từng từ từng chữ đều như một con dao hai lưỡi được mài sáng loáng, chỉ hơi chạm nhẹ cũng bị thương. Đây là số phận của cô sao? Cả hai người đàn ông mà cô yêu đều có thanh mai trúc mã, họ đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa khiến cô không có chút ưu thế, chỉ có thể tự trách mình đến muộn mà phải chọn cách rút lui.

Cô nuốt nước mắt, nói: “Minh Viễn, đừng nói những lời “nếu mà biết trước”. Nếu trước đây anh đã chọn đính hôn với Tinh Tử, vậy thì anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy tốt với anh như vậy, khi đứng giữa ranh giới sống chết, chính cô ấy là người ở bên anh. Dù về tình hay về lý, anh đều không thể chia tay cô ấy. Tinh Tử không có tội tình gì cả, làm như vậy quá là tàn nhẫn với cô ấy.”

Im lặng hồi lâu, giọng Chương Minh Viễn nhẹ như không thể nhẹ hơn, mang theo một nỗi bi thương sâu sắc và bất lực: “Anh biết anh làm như vậy là không đúng, hôn ước không phải trò chơi của trẻ con, không thể nói mà không làm, nhưng anh thực sự không yêu cô ấy. Người anh yêu… là em.”

Nước mắt kìm nén đã lâu của Bạch Lộ ồ ạt đổ xuống như thác lũ, chớp mắt đã ướt đẫm hai má.

Chương Minh Viễn đi tới ôm lấy cô, đôi cánh tay siết thật mạnh, giống như khao khát khảm cô vào trong cơ thể mình, gộp hai người thành một.

Nước mắt làm ướt cả áo anh, cô nghẹn ngào nói: “Lúc đó… vì sao lại đến khách sạn Ariel Bay chứ!”

Nếu hôm đó anh không xuất hiện, cuộc sống của cô hiện giờ sẽ thế nào? Cuộc sống của anh hiện sẽ ra sao? Nếu vậy, có phải cô và Dương Quang, anh và Tinh Tử đều cứ theo kế hoạch mà tiến hành, bước vào pháo đài nhỏ của hôn nhân?

Trên đời này vốn không có chữ “nếu”. Vận mệnh thản nhiên dẫn dắt họ gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, cuối cùng, kết cục sắp đặt sẵn cho họ… lại là ly biệt.

Nước mắt của Bạch Lộ như sáp nến làm nóng trái tim Minh Viễn. Anh yêu một người nhưng lại phải kết hôn với một người khác. Không lẽ cuộc sống chỉ có hai chữ “đành chịu” vậy sao? Không, anh không cam tâm, anh muốn vì chính mình và Bạch Lộ, và cũng vì hạnh phúc của Tinh Tử mà cố gắng một lần. Bởi trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, Tinh Tử cũng sẽ không hạnh phúc, anh không thể hoàn thành trách nhiệm này.

“Bạch Lộ, anh muốn sang Anh tìm Tinh Tử một lần, nói rõ mọi chuyện với cô ấy, sau đó để cho cô ấy chọn. Anh không muốn lừa dối cô ấy, không muốn cô ấy kết hôn rồi lại trách cứ anh đã không yêu sao còn cưới, làm cô ấy không vui, không hạnh phúc. Nếu cô ấy vẫn kiên quyết đòi kết hôn, vậy anh cũng chẳng còn gì để nói.”

Bạch Lộ hơi phân vân. “Như vậy có ổn không? Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu. Cô ấy còn chẳng biết anh bây giờ đang ở bên em.”

“Nhưng anh không thể lừa dối cô ấy cả đời được. Cho dù anh chia tay em, kết hôn cùng cô ấy nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ cảm nhận được điều này. Thay vì chờ tới lúc nghe cô ấy trách rằng đã bị anh lừa, anh nguyện nói hết mọi chuyện trước khi cưới, để cô ấy cân nhắc và chọn lựa, xem có muốn kết hôn với anh, một người đàn ông mà trong tim anh ta có người con gái khác hay không. Anh cảm thấy như vậy là công bằng nhất với cô ấy, có muốn kết hôn với anh không, tất cả tùy thuộc vào quyết định của cô ấy.”

Bạch Lộ không tỏ ra phản đối nữa, những lời Minh Viễn vừa nói cũng có cái lý của anh. Thay vì giấu Tinh Tử chân tướng của sự việc, để cô hoàn toàn không biết gì mà đâm đầu vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chi bằng cứ nói hết mọi chuyện để cô ấy tự đánh giá và quyết định. Một người đàn ông đã yêu người khác, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, có cần thiết phải chấp nhận nữa không? Có lẽ trong giây phút biết về sự thật, cô ấy sẽ khó lòng chấp nhận nhưng cú sốc này cô không thể nào trốn tránh chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu Tinh Tử là một cô gái có lòng kiêu hãnh, chưa chắc cô ấy sẽ cần Chương Minh Viễn nữa.

Một tia hy vọng le lói trong lòng nhưng Bạch Lộ không dám nghĩ thêm nữa. Cô không dám để bản thân mang quá nhiều hy vọng, bởi cô không chịu nổi sự thất vọng tương ứng. Cô luôn coi tình yêu với Chương Minh Viễn như một bát hoàng lương1, tỉnh lại sau giấc mộng hoàng lương2, tất cả những gì cô có được đều là ảo tưởng, ngoài một mối tình ngắn ngủi chỉ còn là hồi ức, cô chẳng còn lại điều gì.

Việc Bạch Lộ hứa với Chương Minh Dao, cô không làm được. Nói là đi gặp Chương Minh Viễn lần cuối rồi sẽ rời Bắc Kinh nhưng hiện giờ cô vẫn chưa muốn đi. Cô muốn đợi kết quả Chương Minh Viễn ngả bài với Tinh Tử rồi hãy nói. Thứ nhất, dù sao đó cũng là một tia hy vọng. Thứ hai, cô vẫn muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa.

Đương nhiên Chương Minh Dao vô cùng tức giận, hầm hầm chạy tới chất vấn Bạch Lộ nói không giữ lời. Cô cầu xin chị ta cho cô thêm một thời gian nữa. Sắp đến Noel, Chương Minh Viễn cùng cô đón Noel rồi sẽ sang Anh tìm Tinh Tử. Cô càng thêm trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi này.

“Hãy cho em và Minh Viễn ở bên nhau qua Noel này, em cam đoan với chị, em tuyệt đối không tranh giành với Tinh Tử.”

“Không được, Minh Viễn không thể đón Noel cùng cô, nó phải sang Anh nghỉ lễ với Tinh Tử. Từ trước đến giờ luôn là vậy, năm nay cũng không thể có ngoại lệ.”

Minh Viễn dứt khoát nói với chị mình: “Năm nay em không định đi Anh đón Noel với Tinh Tử nữa. Sau Noel sẽ qua bên đó một chuyến, có một vài chuyện em muốn nói rõ với cô ấy.”

Chương Minh Dao hỏi một cách cảnh giác: “Em muốn nói gì với Tinh Tử?”

“Em muốn nói với cô ấy, em đã yêu người con gái khác rồi. Tất nhiên, dù sao em và cô ấy cũng đã đính hôn, nếu cô ấy có thể chấp nhận một người chồng không yêu mình, vậy thì em sẽ vẫn kết hôn với cô ấy.”

“Cái gì? Sao em có thể làm như vậy?”

“Sao em có thể làm như vậy? Che giấu cô ấy, dùng những lời nói dối trá để lừa gạt cô ấy thì được sao? Cuộc hôn nhân này là việc của bọn em, em nên cho cô ấy biết hôn ước đã xuất hiện nhân tố không ổn định. Mà có muốn tiếp tục duy trì nữa hay không, em để cô ấy quyết định, xem cô ấy có còn muốn cưới em, một thằng đàn ông đã yêu người khác nữa không!”

Chương Minh Dao giận đến tím người nhưng cũng đành bó tay chịu trận. Có lúc, chị ta quả thực không biết phải làm thế nào với cậu em cố chấp của mình. Chị ta chỉ có thể tức tối nói: “Được, vậy em cứ đi mà nói với Tinh Tử đi! Chị nói cho em biết, tốt nhất đừng có để con bé vì bị sốc mà xảy ra chuyện gì, nếu không, cha sẽ không tha cho em đâu!”

Sau khi Chương Minh Viễn có ý định nói thẳng với Tinh Tử, anh đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Anh. Sắp đến Noel, nếu là trước đây, anh sẽ bay sang trước vài ngày để cùng cô đón lễ, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở lại cùng

Bạch Lộ. Tất nhiên anh cũng cân nhắc đến những chuyện khác, đó là không muốn phá hủy tâm trạng vui vẻ của Tinh Tử trong thời gian nghỉ lễ. Tinh Tử rất thích Noel, ở Anh, ngày lễ này vô cùng náo nhiệt, mang đầy phong cách phương Tây.

Anh gọi điện đường dài sang Anh tỏ ý xin lỗi, nói Noel năm nay có việc, không thể qua đó với cô, nhưng có thể cùng cô đón Tết Dương lịch. Cô không hề trách anh, vẫn vui vẻ nói: “Được, vậy Tết Dương lịch anh sang cũng được, lúc đó em sẽ đi đón anh!”

Tinh Tử bình thường hơi tiểu thư nhưng trước anh, tính khí của cô lại rất dễ chịu. Lần trước, anh vì muốn trốn Bạch Lộ mà chạy ra nước ngoài dạo một vòng, tiện thể đến Oxford thăm cô. Khi đó cô đang gọi một đám bạn đến nhà chơi, căn hộ rộng rãi chen chúc đầy người. Thấy anh đến, cô vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: “Sao anh không nói gì đã đến rồi, có phải cố ý đến kiểm tra không?”

Anh thuận theo ý cô, nói: “Đúng vậy, có tin tình báo nói rằng em ở bên này không thành thực. Là vị hôn phu của em, anh tất nhiên phải chạy đến kiểm tra một chuyến.”

Cô chỉ cười. “Ai nói em không thành thực. Còn anh, anh có lúc nào không thành thực không đấy?”

Khi đó anh lập tức nghĩ đến Bạch Lộ, tim chợt run lên, miệng lại không chịu thừa nhận. “Em còn chưa hiểu anh à? Anh lúc nào cũng thành thực, em biết anh chẳng bao giờ có hứng thú với các cô gái!”

Những lời này là nói với cô, cũng là nói với chính mình, cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Anh không nên bận lòng nhớ đến Bạch Lộ, bởi anh là Chương Minh Viễn, một kẻ chưa bao giờ có hứng thú với các cô gái.

Tinh Tử càng cười tươi. “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào cả.”

“Đúng, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào.”

Anh máy móc nhắc lại lần nữa, vừa nói vừa ra sức gật đầu. Dường như cái gật đầu này có thể xua đi chút tâm tư không rõ ràng đối với Bạch Lộ trong lòng anh.

Nhưng anh lại không thể làm được. Anh đã từng cố gắng kiềm chế bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Tình cảm ẩn náu tận đáy lòng như dung nham phun trào từ lòng đất. Anh đã yêu Bạch Lộ. Anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý yêu một cô gái như vậy. Cô là số phận của anh - số phận trốn không được, chạy cũng không xong.

Bạch Lộ nghỉ việc ở cửa hàng tranh thêu chữ thập, cô muốn giành tất cả thời gian còn lại cho thế giới chỉ có hai người. Mấy ngày nay, họ hầu như chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà, nhìn nhau không biết chán.

Đêm Noel, họ nắm tay nhau đi ra ngoài, cảm nhận bầu không khí của lễ Giáng sinh. Minh Viễn định đưa cô đến một câu lạc bộ tư để đón lễ, cô lắc đầu. “Hay đến nơi bình thường một chút đi!”

Đến những nơi cao cấp như vậy, Bạch Lộ ít nhiều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa, những người quen Chương Minh Viễn cũng nhiều, bị người ta phát hiện anh đi cùng với một người con gái không phải vị hôn thê thì cũng không hay lắm. Bản thân anh không ngại nhưng cô lại muốn nghĩ cho anh. Yêu một người là phải nghĩ cho người đó.

Anh hỏi: “Vậy em muốn đi đâu? Anh sẽ nghe lời em!” Cô nghĩ một hồi. “Chúng ta đến nhà thờ đi, đón Noel ở nhà thờ chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao!”

Anh mỉm cười bằng lòng. “Được, đến nhà thờ.”

Họ cùng nhau đến nhà thờ cổ kính nhất Bắc Kinh. Trong tòa kiến trúc đậm sắc thái tôn giáo, họ hòa vào đoàn người đang chào đón ngày lễ, nghe tiếng đại phong cầm1 và những bài hát về Giáng sinh, đó là bầu không khí Noel không thể cảm nhận được ở nơi khác.

Từ nhà thờ đi ra, họ vào một quán bar gần đó. Trong đây náo nhiệt lạ thường, những chàng trai, cô gái trẻ trung và thời thượng đang mặc sức chè chén say sưa. Trên sân khấu, có một ban nhạc Rock đang biểu diễn, từng ca khúc với những tình cảm mãnh liệt dâng trào, vang vọng khắp nơi.

Khi ban nhạc nghỉ giải lao, Chương Minh Viễn đột nhiên nhìn Bạch Lộ, nháy mắt, cười. “Anh chơi một bài cho em nghe nhé?”

Cô nhớ ra anh từng là một người mê Rock, gật đầu mỉm cười. “Được!”

Đại phong cầm là một nhạc cụ phát ra âm thanh bằng cách thổi một luồng khí nhất định qua các ống kim loại tùy theo kích cỡ để tạo ra từng nốt. Thông thường, loại đàn này thường có từ một đến bảy bàn phím.

Chương Minh Viễn bước lên sân khấu, thì thầm vài câu với tay chơi ghi ta, mượn được cây đàn của anh ta. Anh đứng giữa sân khấu, một chùm ánh sáng trắng như tuyết chiếu xuống làm tôn lên một dáng hình cao ráo, thẳng tắp như cây tùng. Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, âm thanh hài hòa, réo rắt vang lên như tiếng suối chảy. Anh vừa đàn vừa hát, bài Cô bé Lọ Lem của Trịnh Quân.

Sao lại yêu em

Anh đang tự hỏi mình

Anh có thể từ bỏ tất cả

Hôm nay khó có thể ra đi

Em không đẹp

Nhưng em rất dễ thương.

Này cô bé Lọ Lem

Cô bé Lọ Lem của anh

Anh luôn làm em phải phiền muộn

Anh luôn tàn nhẫn với em

Anh bảo em đừng có tưởng thật

Bởi anh không tin nổi

Em đẹp như vậy

Và em rất dễ thương. Ôi cô bé Lọ Lem

Cô bé Lọ Lem của anh

Có lẽ em chưa từng nghĩ trái tim anh biết đau

Nếu đây là một giấc mơ

Anh nguyện say hoài không thức tỉnh

Anh từng nhẫn nhịn

Anh chờ đợi

Chờ tới khi em đến

Chờ tới khi em đến

Chờ tới khi em đến…

Chương Minh Viễn vừa nhìn Bạch Lộ đang ngồi dưới sân khấu vừa hát, ánh mắt cũng dịu dàng như dòng suối. Sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng làm rung động lòng người hơn của phụ nữ. Bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ nghe mà nước mắt lưng tròng.

Cô là cô bé Lọ Lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết nhường nào. Cô bé Lọ Lem là cô gái hạnh phúc nhất trong các câu chuyện cổ tích. Cho dù cô không thể có được một kết cục hoàn mỹ, một cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng cô đã từng may mắn như cô gái ấy, được Chương Minh Viễn yêu thương. Có một mối tình như thế để nhớ, cô nghĩ cả đời này không còn gì phải hối tiếc.

Ban đêm, họ hầu như gần gũi thâu đêm. Trút bỏ hết y phục, cơ thể trần trụi của Chương Minh Viễn cân đối với những đường nét đẹp đẽ như tác phẩm điêu khắc. Trên da, chỗ này, chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do vụ tai nạn để lại, những vết sẹo ấy khiến Bạch Lộ đau lòng..

Đêm đầu tiên cùng anh, Bạch Lộ cảm thấy rất khó chịu. Khi đó cô căng thẳng và hoảng sợ, chỉ đón nhận cơ thể nóng bỏng của anh đè lên thân mình một cách bị động, từ đầu đến chân đều cứng nhắc. Nhưng sau khi yêu anh, cơ thể anh không còn làm cô sợ hãi. Còn anh cũng rất dịu dàng, hôn và âu yếm để cô thả lỏng toàn thân.

Khi trái tim phải lòng một trái tim, cơ thể cũng sẽ phải lòng một cơ thể. Tình yêu vốn là sự hòa hợp về linh hồn và thể xác.

Sáng hôm sau, họ cùng bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Chương Minh Viễn mơ hồ quay người muốn ngủ tiếp, Bạch Lộ khoác chiếc áo ngủ ra mở cửa. Chương Minh Dao đang đứng trước cửa, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. “Minh Viễn đâu?”

“Anh ấy đang ngủ.”

Chương Minh Dao đến giày cũng chẳng thay, xông thẳng vào phòng ngủ, lật chăn. “Minh Viễn, em làm gì mà tắt máy thế? Em có biết chị gọi điện tìm em mãi không?”

Hôm qua Chương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ đón Noel, không muốn bị người khác làm phiền nên cố ý tắt di động. Giờ chị gái chạy đến chất vấn, anh cũng cảm thấy không vui, trùm chăn toan ngủ tiếp. “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã mò đến tìm em? Em tắt máy muốn tự do một ngày không được à?”

“Bên Anh gọi về, hôm qua Tinh Tử gặp tai nạn trên đường đến London, em bảo chị có cần chạy đến tìm em không?”

Tin bất ngờ này khiến Chương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người, anh tung chăn, nhảy xuống giường, giọng lạc hẳn đi: “Cái gì? Tinh Tử bị tai nạn? Tình hình thế nào rồi?”

“Nghe nói là bị thương cột sống, tình hình không được khả quan lắm. Em mau thu dọn hành lý, lập tức sang Anh ngay. Khi em bị tai nạn, con bé đã ở bên tận tình chăm sóc, giờ em cũng nên qua bên đó chăm sóc nó. Còn nữa, chị cảnh cáo em, mấy chuyện có có không không kia, đừng có nói cho con bé biết. Nếu giờ em vẫn nói những lời đó thì chẳng khác nào cầm dao giết nó.”

Không cần Chương Minh Dao căn dặn, Chương Minh Viễn cũng biết trong tình cảnh này, không thể làm như những gì đã dự định. Anh không thể vô tình như vậy, nói với vị hôn thê đang nằm viện rằng anh đã yêu một người con gái khác, muốn từ bỏ hôn ước giữa hai người. Như chị anh đã nói, lúc này, nếu anh nói những lời như vậy với Tinh Tử thì chẳng khác nào cầm dao đâm cô ấy.

“Minh Viễn, em có nghe thấy gì không đấy?”

Giọng nói của anh như một chú chim nhỏ không bay được lên cao mà bất lực rơi xuống. “Nghe thấy rồi!”

Dùng thời gian ngắn nhất để làm thủ tục ra nước ngoài, Chương Minh Viễn sắp xếp hành lý đơn giản rồi lên máy bay đi Anh.

Chương Minh Dao đích thân lái xe đưa em trai ra sân bay, hơi mang tính chất của một cuộc áp tải. Bạch Lộ cũng rụt rè đi theo tiễn. Dọc đường, cả ba đều trầm lặng. Thương tích của Tinh Tử mặc dù không nguy kịch đến tính mạng nhưng vì bị thương ở đầu nên cô vẫn đang hôn mê, hơn nữa bị thương cột sống cũng đủ khiến mọi người lo lắng. Nếu không may, nửa đời còn lại của cô có thể phải sống trên xe lăn. Cô mới hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ trung như một đóa hoa mà gặp phải nỗi bất hạnh này quả thực khiến người ta thương xót.

Trước khi vào cửa soát vé, Chương Minh Viễn mới phá vỡ sự im lặng, đặt va li xuống, kéo tay Bạch Lộ sang một bên. “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Chương Minh Dao liếc họ một cái, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định cho họ thời gian nói lời từ biệt.

Cùng Chương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói, Bạch Lộ đã lên tiếng, giọng run run: “Anh qua bên đó hãy chăm sóc cô ấy chu đáo, đừng nghĩ đến em nữa!”

Từ giây phút nghe tin Tinh Tử gặp tai nạn, có khả năng bị tàn phế, Bạch Lộ biết cô và Minh Viễn đã thực sự kết thúc. Tia hy vọng mong manh kia cũng không còn. Mặc dù người anh yêu là cô nhưng Tinh Tử mới là vị hôn thê mà anh phải có trách nhiệm, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Lần này cô tiễn anh ra nước ngoài cũng chính là lần từ biệt cuối cùng.

Sao Chương Minh Viễn có thể không hiểu đây có lẽ là lần cuối cùng anh gặp cô. Sau khi anh lên máy bay đi Anh, cô nhất định sẽ không ở lại căn hộ của anh nữa. Nghĩ đến chuyện sắp mất cô, trái tim anh vô cùng đau đớn.

“Bạch Lộ, giờ anh phải đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói với em. Em hứa với anh, đừng đi vội, ở lại đợi anh. Tất cả hãy đợi anh trở về rồi nói, được không?”

Lời thỉnh cầu tha thiết của anh khiến hai mắt Bạch Lộ đỏ hoe. Dường như có hàng nghìn mũi tên làm trái tim cô đẫm máu.

Đau! Một nỗi đau câm lặng! Cô phải gắng sức để kìm nén nỗi đau xé lòng này, cười miễn cưỡng. “Không cần nữa, Minh Viễn! Rất nhiều lời, dù anh nói hay không, em điều hiểu.”

Chương Minh Viễn không nói thêm gì nữa, anh đứng đờ người ra đó, dường như sẽ đứng thế mãi. Ánh mắt chán nản mang theo tia tuyệt vọng.

Nước mắt Bạch Lộ lã chã rơi. “Minh Viễn, anh đừng như vậy nữa!”

Anh bỗng ôm chặt lấy cô, một nụ hôn mãnh liệt ập xuống, khiến cô không thở được. Cuối cùng anh buông cô trong bất lực, trái tim cô đập mạnh, phát hiện trong mắt anh có nước...

Những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông, to tròn như hạt ngọc trai lăn xuống. Một giọt rơi trên má cô, một giọt rơi giữa làn môi cô. Cô liếm giọt nước mắt ấy vào trong miệng, chôn sâu xuống đáy lòng. Đây là giọt nước mắt của anh, nó sẽ vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Ngày rộng tháng dài cũng không cách nào hong khô nó, mà sẽ ngưng tụ thành một miếng hổ phách - một miếng hổ phách tình yêu, làm đẹp cuộc đời và ký ức của cô, trọn đời trọn kiếp.

Chuyến bay đi Anh đã cất cánh trong nước mắt nhạt nhòa của Bạch Lộ. Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, mang theo người đàn ông cô yêu, cho đến khi biến mất sau những làn mây trắng cuối chân trời… cũng là biến mất khỏi bầu trời sinh mệnh của cô.

Một lần nữa, Bạch Lộ lại chuyển ra khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn. Vẫn chỉ là một va li hành lý đơn giản. Trong va li, ngoài quần áo và vật dụng cô mang đến, chỉ có thêm hai thứ.

Một là đôi tượng nhỏ nhắn bằng gốm, đó là tượng hình anh và hình cô do chính tay anh nhào nặn. Thứ kia là một chiếc còn đang thêu dở của đôi gối ôm hình chú cún. Cô để lại chiếc đã thêu xong cho anh, chiếc này quyết định mang đi. Trên nền vải màu trắng vẫn còn vài vết máu nhàn nhạt khi anh bị kim đâm, giặt không sạch, mà cô cũng không muốn giặt sạch. Vết máu còn lưu lại này là ấn triện đỏ niêm phong bức tranh tình yêu của cô và anh.

Thấy cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Chương Minh Dao đứng bên cạnh cũng dịu dần sắc mặt. Chị ta thở dài. “Bạch Lộ, tôi biết cô và Chương Minh Viễn yêu nhau thật lòng, nếu không phải nó và Tinh Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối không ra mặt làm người xấu để chia rẽ hai người. Âu cũng vì chẳng còn cách nào, chỉ trách hai người đã quen nhau quá muộn.”

Bạch Lộ nước mắt lưng tròng. “Em hiểu! Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ trách chị.”

“Rời khỏi đây rồi cô sẽ đi đâu?”

Bạch Lộ hiểu Chương Minh Dao hỏi dò cô như vậy là có dụng ý gì, cô giả bộ đưa tay lên vén tóc, nhanh chóng quệt qua đôi mắt ướt, che giấu sự nghẹn ngào. “Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Ngày mai em sẽ đi. Chị yên tâm, em nhất định không tìm Minh Viễn nữa!”

Chương Minh Dao vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Bạch Lộ, lần này cô nhất định nói là phải làm đấy!”

Lưỡng lự một hồi, Bạch Lộ lấy di động từ trong áo khoác ra. Lần trước, di động của cô bị mất trong lần suýt bị tai nạn giao thông, ngay tối đó Chương Minh Viễn đã đưa cô đi mua cái mới, tiện thể đổi luôn di động của mình, chọn hai chiếc đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân. Là hai màu trắng đen kinh điển, cô lấy chiếc màu trắng, lúc nào cũng mang bên mình, giữ gìn cẩn thận, bởi ở một mức độ nào đó, nó chính là tín vật cho sự khởi đầu của tình yêu giữa cô và anh.

Áp chiếc di động yêu thương vào lồng ngực, dù ngàn vạn lần không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng đưa nó cho Minh Dao. “Chiếc di động này là Minh Viễn tặng em, số điện thoại cũng là anh ấy chọn cho em. Sau này em sẽ không dùng nó nữa. Em đưa nó cho chị, chị giúp em trả lại cho anh ấy.”

Chương Minh Dao nhận chiếc di động, vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt chị ta đã biến mất. Nghĩ một lúc, chị ta lấy ra một quyển séc, nhanh chóng viết một tờ đưa cho Bạch Lộ. “Cô hãy cầm lấy số tiền này. Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn dùng tiền để đuổi cô đi, chỉ là cô vì Minh Viễn mà phải rời Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống ở một thành phố khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi dù gì cũng phải bồi thường cô một chút!”

Nhìn tấm séc Chương Minh Dao đưa, trong đôi mắt đang mờ đi vì nước, Bạch Lộ bỗng nhớ lại năm năm trước ở khách sạn Ariel Bay, Chương Minh Viễn đưa cho cô một tấm séc. Khi đó cô vẫn còn là một cô gái mười tám tuổi, chưa từng nhìn thấy séc tiền mặt, khăng khăng không chịu nhận mà nhất định đòi cầm tiền mặt.

Nước mắt nhạt nhòa, giọng cô như nghẹn lại: “Không… Em không cần séc… Em muốn… tiền mặt.”

Khuôn mặt khó khăn lắm mới dịu lại của Chương Minh Dao lại trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo chút khinh thường: “Được, cô muốn tiền mặt hả? Không thành vấn đề! Nhưng tôi không mang theo mười vạn tiền mặt, lát nữa ra ngoài tôi sẽ rút tiền cho cô.”

Cô lắc đầu. “Em không cần nhiều tiền đến vậy, em chỉ cần một vạn tiền mặt thôi.”

Chương Minh Dao kinh ngạc. “Tôi cho cô tờ chi phiếu mười vạn cô không muốn, lại muốn một vạn tệ tiền mặt?”

Gật đầu một cách nặng nề, cuối cùng nước mắt của Bạch Lộ cũng chảy dài trên má như dòng nước bi thương. Bắt đầu từ một vạn tệ, kết thúc cũng bằng một vạn tệ, một tập tiền mặt chính là điểm khởi đầu và kết thúc cho tình duyên giữa cô và Minh Viễn. Một khởi đầu bất đắc dĩ nhất và một kết thúc bất đắc dĩ nhất.

Mặc dù Chương Minh Dao không hiểu nhưng cũng đoán được một vạn tệ tiền mặt này chắc chắn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Bạch Lộ. Thời đại của các loại thẻ, trên người chị ta chẳng mang nhiều tiền mặt đến vậy nên phải ra ngoài rút tiền. Chị ta vốn định cùng Bạch Lộ rời khỏi căn hộ rồi sẽ đi rút tiền đưa cô, nhưng Bạch Lộ kiên quyết muốn chị ta ra ngoài rút tiền trước. “Em chờ chị ở đây, chị để em một mình ở lại căn hộ này một lúc nhé!”

Nhìn ánh mắt bi thương của cô, Chương Minh Dao không thúc ép nữa. “Được, vậy tôi đi rút tiền trước!”

Thẫn thờ đi khắp căn hộ như người mộng du, cuối cùng Bạch Lộ đi vào phòng ngủ chính, ánh mắt lưu luyến nhìn một lượt căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc gạt tàn để trên tủ đầu giường. Trong gạt tàn có một mẩu thuốc nằm đơn độc, là mẩu thuốc Chương Minh Viễn hút dở sau khi nghe tin Tinh Tử gặp tai nạn. Cô bước đến, nhặt mẩu thuốc lên, đặt lên môi rồi châm lửa.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ hút thuốc, mẩu thuốc hút dở của người đàn ông cô yêu. Cô vốn ghét nhất mùi thuốc lá nhưng giây phút này, cô lại yêu mùi vị này đến thế, bởi nó mang theo tàn dư hơi thở người yêu cô lưu lại. Cô vừa hút thuốc vừa khóc trong lặng lẽ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Khi Chương Minh Dao quay lại, Bạch Lộ đã lau khô nước mắt, lặng im ngồi chờ ở phòng khách. Khi đưa tập giấy bạc ra, Chương Minh Dao vẫn còn chút hoài nghi. “Cô thực sự không cần tấm séc mười vạn tệ?”

Bạch Lộ lắc đầu, nhận một vạn tệ tiền mặt rồi cẩn thận cất vào túi xách. Sau đó, không hề do dự, cô kéo va li đi ra cửa. Cô không dám do dự, sợ rằng nếu do dự, cô không nỡ rời đi. Bước chân vừa nhanh vừa vội, nước mắt cũng vừa nhanh vừa vội, một bước chân, một hàng nước mắt, nối liền nhau.

Buổi tối, tất nhiên Bạch Lộ sẽ ở chỗ của Thiệu Dung, hai người chong đèn trò chuyện đến tận khuya.

Biết Bạch Lộ quyết định rời khỏi Bắc Kinh, Thiệu Dung cũng không níu kéo. “Đi cũng tốt, đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu sẽ dễ dàng hơn. Lộ Lộ, chị cũng đang tính chuyển nhượng lại quán bar, về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay, quả thực chị đã quá mệt mỏi.”

Sau khi quán bar bị Thành phu nhân rắp tâm gây chuyện để báo thù, Thiệu Dung cũng có chút chạnh lòng. Một người phụ nữ một mình lăn lộn nơi đất khách quê người, thực sự chẳng dễ dàng gì, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể mất trắng. Mặc dù lần đó nhờ mối quan hệ của Bạch Lộ mà biến nguy thành an, nhưng cô biết không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Mặt khác, cô thực sự chán cuộc sống buôn phong bán nguyệt kiểu này rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy, cũng đến lúc phải tính toán cho nửa đời còn lại.

Bạch Lộ cũng ủng hộ ý định của Thiệu Dung. “Chị Dung, em cũng cảm thấy chị không nên tiếp tục theo nghề này nữa. Chuyển nhượng xong quán bar rồi về Vô Tích đi. Trước kia, khi chúng ta còn đi học, chị từng nói mơ ước của chị là mở một hiệu sách, ngày ngày trông nom vài giá sách. Giờ chị đã có khả năng biến giấc mơ ấy thành sự thật, còn do dự gì chứ?”

Lời nói của Bạch Lộ càng củng cố lòng tin của Thiệu Dung, cô cũng không còn do dự nữa. “Vậy ngày mai chị sẽ đăng thông báo chuyển nhượng. Lộ Lộ, hay em chờ chị cùng đi nhé?”

Bạch Lộ lại lắc đầu. “Xin lỗi, chị Dung. Em không thể đợi chị được rồi. Em đã hứa với chị của Minh Viễn rằng ngày mai sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Em không thể thất hứa một lần nữa. Hơn nữa, em cũng không muốn về Vô Tích. Chị còn có thể về Vô Tích tìm mẹ, em quay về thì biết tìm ai? Lại ở nhờ nhà hai chú sao? Dù họ không coi em như người thừa, em cũng chẳng muốn sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nữa!”

Thiệu Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ hỏi: “Vậy em định đi đâu?”

Giọng cô bối rối: “Em cũng không biết nữa. Ngày mai đến nhà ga rồi tính. Có lẽ đến lúc đó em sẽ tung đồng xu để quyết định sẽ mua vé chuyến tàu nào.”

Thiệu Dung ủ ê thở dài. “Lộ Lộ, vậy em hứa với chị, dù em đi đến đâu, ổn định cuộc sống rồi nhớ phải liên lạc với chị, để chị biết em được bình an.”

Cô gật đầu thật mạnh. “Chị Dung, chị yên tâm, dù đi đến chân trời góc bể, em vẫn giữ liên lạc với chị. Trong lòng em, chị luôn là người chị ruột.”

Mắt Thiệu Dung hoe đỏ. “Hay là em về nhà với chị?” “Không, bây giờ em muốn đến một nơi thật xa, không ai biết đến. Chị Dung, chị có hiểu được không?”

“Chị hiểu, chị hiểu mà! Được rồi, em đi đi! Nhớ là dù đi đến đâu cũng phải giữ liên lạc với chị!”

Đêm cuối cùng ở Bắc Kinh, Bạch Lộ cả đêm không ngủ được. Cô nằm trên giường, mở mắt, không ngừng khóc, nước mắt làm ướt gối. Ban đầu là thút thít cho đến khi khóc không thành tiếng.

Trời dần chuyển về sáng. Bạch Lộ lặng lẽ bò dậy, để lại một mảnh giấy cho Thiệu Dung rồi một mình kéo va li đến nhà ga. Trước kia cô một mình đến Bắc Kinh, giờ cô lại một mình rời xa nơi này.

Ở đại sảnh khu bán vé tàu, nhìn tên những địa danh xa lạ, Bạch Lộ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn đi Tam Á1. Mời đến nơi chân trời góc bể, nơi đây bốn mùa đều là xuân2. Bỏ chạy khỏi mùa đông lạnh lẽo của Bắc Kinh, về nương náu nơi miền Nam ấm áp, đến ranh giới giữa trời biển, chôn vùi tất cả quá khứ đau thương, bắt đầu lại từ đầu, liệu có đơn giản hơn, dễ dàng hơn? Cô không biết, nhưng cô muốn thử.

Khi cầm chiếc vé chuẩn bị bước lên tàu, Bạch Lộ quay đầu nhìn Bắc Kinh lần cuối, nơi cô đã sống suốt năm năm qua. Nước mắt lưng tròng. Tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt… Chương Minh Viễn.

Có lẽ đây là lời từ biệt chấm hết cho duyên phận này, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ vĩnh viễn khắc ghi cái tên Chương Minh Viễn.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay London, Chương Minh Viễn đã vội vã đến bệnh viện. Chị cả của Tinh Tử là Dĩnh Tử đang định cử ở Canada đã đến trước, cả ngày đều ở bệnh viện. Mặc dù Tinh Tử đã tỉnh lại nhưng vì cột sống bị thương nên vẫn phải nằm trên giường bệnh, không được động đậy. Nhìn thấy anh, cô liền khóc nức nở.

“Minh Viễn…”

Dĩnh Tử vội vàng khuyên bảo: “Được rồi, đừng khóc nữa! Minh Viễn vừa ng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5249
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN