--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com

Gặp anh giữa hàng vạn người

Minh Viễn rất tận tình. Lời nói của Âu Vũ Trì hôm đó có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cô không thể không thừa nhận có lẽ mình đã thực sự hiểu lầm Chương Minh Viễn.

Nghĩ lại, khi Thượng Vân gọi cô đến đối chất, bà ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện của năm năm trước, chỉ nói cô ở công ty có mối quan hệ mờ ám với cấp trên.

Hôm đó cũng vì cô giận dữ đến hồ đồ, cộng thêm ly rượu mạnh vừa uống ở quán bar nên không thể phân tích sự việc bằng cái đầu tỉnh táo, chưa rõ phải trái, trắng đen thế nào đã chạy đến tặng cho anh một cái tát. Cái tát đó là cô đã tặng nhầm anh, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn và áy náy.

Vì hổ thẹn nên Bạch Lộ chăm sóc Chương Minh Viễn càng chu đáo hơn. Cô lại xin nghỉ làm thêm vài ngày nữa, Hoắc Mai đương nhiên duyệt ngay. “Cố vấn Chương ốm à, vậy em cố gắng chăm sóc cậu ấy nhé! Khi nào cậu ấy khỏi thì em đi làm cũng được, không cần lo việc ở công ty.”

Thấy Chương Minh Dao đi vào bếp, Bạch Lộ phần nào đoán được chị ta muốn nói gì. Quả nhiên, chị ta vừa mở miệng liền nói: “Rốt cuộc Minh Viễn vẫn đưa cô về đây!”

Bạch Lộ thở dài. “Vâng, nhưng đây không phải trách nhiệm của em. Chị Chương, em hy vọng chị có thể hiểu, em không phải hồ ly tu luyện nghìn năm, cũng chẳng có phép thuật mê hoặc đàn ông gì cả, hơn nữa hiện giờ cũng không phải em muốn bám lấy em trai chị, mà là… Em rất khó có thể giải thích rõ ràng với chị, có lẽ chị đi hỏi em trai mình thì tốt hơn.”

“Tôi đã hỏi từ lâu nhưng nó không chịu nói, bảo tôi đừng quản chuyện của nó, còn nói nó không phải trẻ con, làm việc gì tự biết chừng mực.” Chị ta vừa nói vừa lắc đầu bất lực. “Nhưng nó làm thế này có giống hành động của một người biết chừng mực hay không? Nó đã có vị hôn thê, đám cưới đã định vào tháng mười năm sau, giờ lại mang một người phụ nữ về làm kim ốc tàng kiều.”

Xem ra Chương Minh Dao thực sự muốn giải quyết vấn đề “kim ốc tàng kiều” của em trai nhưng sự can thiệp của chị ta không thành công. Có vẻ như Chương Minh Viễn không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, một khi đã quyết định thì mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Bạch Lộ an ủi Chương Minh Dao: “Chị yên tâm, thực ra em và anh ấy không phải quan hệ trai gái như chị nghĩ, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh ta và vị hôn thê đâu. Biết đâu hai tháng nữa, anh ta sẽ đuổi em đi.”

Chương Minh Dao nhìn cô đầy ẩn ý. “Mong là như vậy!”

Sau khi Chương Minh Viễn hồi phục, Bạch Lộ định đi làm trở lại. Ai ngờ anh lại nói: “Nể tình mấy ngày nay cô chăm sóc tôi, tôi cũng chiếu cố cô một chút. Sau này đừng đến Quốc tế Thiên Đô làm nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc tốt hơn.”

Thứ nhất, Bạch Lộ không muốn nhận ân tình của anh, thứ hai, cô cũng không muốn đổi việc nên từ chối thẳng: “Tôi làm ở Quốc tế Thiên Đô rất tốt, chị Hoắc và Tổng giám đốc Vương cũng tốt với tôi. Làm lạ không bằng làm quen, đang yên đang lành sao phải đổi việc chứ? Không cần đâu!”

Chương Minh Viễn thở dài. “Đừng ngây thơ nữa! Họ tốt với cô ư? Bị họ bán đi rồi mà cô vẫn ngồi đếm tiền cho họ.”

Bạch Lộ không hiểu. “Anh nói vậy là có ý gì? Có thể nói rõ hơn được không?”

Anh lắc đầu nhìn cô. “Sao mẹ Dương Quang lại biết chuyện của cô ở công ty? Cô thực sự nghĩ đó chỉ là những lời đàm tiếu họ tình cờ nghe được sao? Tôi nghĩ trên thế giới này không có chuyện tình cờ đến vậy đâu!”

Sững sờ giây lát, cuối cùng Bạch Lộ cũng hiểu ra. “Ý anh là, có người cố ý nói cho bà ta biết? Là chị Hoắc Mai và Tổng giám đốc Vương?”

“Tôi không chắc chắn lắm vì không có chứng cứ, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, Vương Hải Đằng sớm đã nhận ra tôi đặc biệt chú ý đến cô, ông ta đã nghĩ tôi có hứng thú với cô nên công việc của cô ở công ty nhanh chóng bị điều chỉnh lại. Ông ta đã lợi dụng việc này để đưa cô đến cạnh tôi, cô chính là con bài mỹ nhân kế ông ta dùng để lôi kéo tôi. Bọn họ muốn lợi dụng triệt để con bài là cô, vậy nên mối quan hệ giữa cô và bạn trai chính là trở ngại. Cô hiểu không?”

Bạch Lộ hoàn toàn kinh ngạc, đứng ngẩn ngơ, trong đầu như có thiên binh vạn mã đang ầm ầm sôi sục. Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt bị bỏ quên đang dần dần hiện ra.

Lần Chương Minh Viễn phá lệ tới công ty vào ban ngày rồi nói chuyện rất lâu với cô, Tổng giám đốc Vương biết được đã vội gọi cô đến để hỏi han, sau đó Hoắc Mai liền thông báo cô sẽ làm ngoài giờ, chờ đón tiếp Chương Minh Viễn mỗi khi anh đến công ty, đồng thời kiêm nhiệm làm trợ lý cho anh.

Lần tin tức Chương Minh Viễn bị tai nạn xe hơi truyền đến công ty, Tổng giám đốc Vương liền gọi cô đi cùng ông ta đến bệnh viện thăm hỏi. Sau khi biết anh đã xuất viện lại bảo cô cùng Âu Vũ Trì đến tận nhà. Cô thăm hỏi qua loa xong đi về thì bị Hoắc Mai phê bình, khăng khăng yêu cầu cô phải quay lại đưa cơm cho anh.

Rồi hôm vì chuyện của Dương Quang mà cô hoang mang chạy đến nhờ cậy Vương Hải Đằng giúp đỡ, ông ta lại từ chối, nói không có khả năng, “chỉ điểm” cô đi cầu xin Chương Minh Viễn.

Quan trọng nhất là, cô đột nhiên nhớ lại ngày trước khi định cùng Dương Quang đi đăng ký kết hôn. Cô ngượng ngùng báo cho Hoắc Mai xin nghỉ, khi đó Hoắc Mai đã sững người, lời chúc mừng lúc đó giờ nghĩ lại sao mà giả tạo… Cô bỗng hiểu ra, tại sao Thượng Vân lại biết kế hoạch cô và Dương Quang dự định đi đăng ký kết hôn…



Như Chương Minh Viễn nói, trên thế giới này không thể có chuyện tình cờ đến vậy. Nhất định là Hoắc Mai đã bí mật báo tin cho Thượng Vân. Khi đó cô chỉ nói chuyện này với một mình Hoắc Mai, thông tin chỉ có thể bị tiết lộ từ chỗ chị ta.

Sống lưng Bạch Lộ bỗng toát mồ hôi lạnh. Ban đầu chỉ là mồ hôi lạnh, rồi như kết thành những hạt băng, thấm ngược vào cơ thể. Cô không cầm được, cả người khẽ run rẩy. Lạnh. Trong tiết trời tháng Tám giữa hè, tận đáy lòng cô lại tỏa hơi lạnh cóng.

Là cô quá ngây thơ, quá non nớt. Những tưởng Vương Hải Đằng và Hoắc Mai thực sự tốt với mình, thực ra bọn họ chỉ muốn lợi dụng cô. Còn cô lẽ ra đã có được hạnh phúc, chính vì giá trị lợi dụng của mình mà bị bọn họ phá hoại không thương tiếc. Nếu hôm đó cô không tiết lộ chuyện cùng Dương Quang đi đăng ký kết hôn, giờ có lẽ hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp, Thượng Vân có giận đến mấy cũng vô ích. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã khác, những thứ cô đã mất sẽ chẳng thể nào lấy lại được.

Đứng bất động như khúc gỗ một hồi, Bạch Lộ đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. “Không được, tôi phải tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng.”

Không hỏi rõ ràng, cô có chết cũng không cam tâm. Dù có chết, cô cũng phải chết một cách minh bạch.

“Này, Bạch Lộ…”

Chương Minh Viễn còn chưa nói xong, bóng dáng mảnh mai đã biến mất sau cánh cửa. Anh không nghĩ phản ứng của cô lại kịch liệt đến vậy, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có thể hiểu được. Một cô gái như Bạch Lộ, có thể mềm yếu như một giọt sương mai nhưng cũng có thể kiên cường như những hạt mưa đá. Điều này anh đã được lĩnh giáo từ lâu.

Khi Bạch Lộ bước vào văn phòng tổng giám đốc của Quốc tế Thiên Đô, Hoắc Mai đang nghe điện thoại ở gian ngoài. Trông thấy cô, chị ta vội vàng kết thúc cuộc gọi, khẽ mỉm cười. “Bạch Lộ, sao em lại đến đây? Sức khỏe của cố vấn Chương thế nào rồi?”

Cô lạnh lùng, không trả lời câu hỏi. “Chị Hoắc, tôi có một chuyện muốn hỏi chị.”

“Chuyện gì?”

“Tháng Năm vừa rồi, chuyện tôi định cùng bạn trai đi

đăng ký kết hôn, có phải chị đã ngầm thông báo cho mẹ anh ấy?”

Cô vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Mai. Câu hỏi bất ngờ khiến mặt Hoắc Mai hơi cứng lại, cười khan hai tiếng. “Sao em lại hỏi vậy? Sao chị có thể quen mẹ của bạn trai em chứ. Em nghe ai nói vậy? Chuyện này vốn chẳng liên quan đến chị.”

Cô không chịu buông tha. “Chị Hoắc, chị có dám thề chị không liên quan đến chuyện này không?”

Hoắc Mai lấy lại bình tĩnh, sắc mặt không đổi. “Chị dám thề không liên quan, chị thực sự không biết em đang nói chuyện gì.”

Cô lại dồn chị ta thêm một bước: “Vậy chị có dám lấy danh nghĩa con trai mình để thề không?”

Cô biết Hoắc Mai rất yêu quý con trai mình, nếu thực sự làm việc thất đức tất sẽ gặp báo ứng, mà người làm cha làm mẹ không ai muốn con cái mình sẽ phải chịu điều đó.

Quả nhiên Hoắc Mai thay đổi sắc mặt. “Liên quan gì đến con trai tôi? Vì sao phải lôi nó vào đây?”

“Chị thấy chưa, chị không dám, bởi chị đã làm việc hổ thẹn với lương tâm, cho nên mới sợ con trai mình sẽ gặp báo ứng.”

Sắc mặt Hoắc Mai rất khó coi, chị ta không thể giữ bình tĩnh, giận dữ nói: “Bạch Lộ, tôi là cấp trên của cô, dựa vào cái gì mà cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tưởng có Chương Minh Viễn làm chỗ dựa thì cô có thể ngồi đấy mà vênh váo? Cô chỉ là con ong mật bám lấy anh ta chứ chẳng phải bà Chương đường đường chính chính gì. Ngày nào đó bị anh ta đá rồi, xem cô còn ra oai được nữa không!”

Giọng nói của Bạch Lộ như xé nát tim gan: “Tôi bám lấy anh ta? Tôi chưa bao giờ bám lấy anh ta, là các người lao tâm khổ tứ tìm mọi cách đẩy tôi về phía anh ta mới đúng!” Nước mắt lã chã rơi, cô nghẹn ngào nói không thành tiếng. “Các người quá đáng lắm! Sao các người có thể làm như vậy? Hoắc Mai, tôi đã luôn tôn trọng, tin tưởng chị, đến chuyện riêng của mình tôi cũng không giấu chị. Chị biết tôi đã có người yêu, chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn, sao chị lại cố tình phá hoại? Chị có biết hạnh phúc của tôi đã bị chị hủy hoại không hả?”

Trong mắt Hoắc Mai bỗng lóe lên một tia hổ thẹn, không nói được lời nào. Bạch Lộ nước mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn chị ta, ánh mắt như những mảnh băng vỡ, sắc nhọn và lạnh lẽo. Nếu giờ trong tay có súng, hẳn cô sẽ không do dự mà tặng chị ta một băng đạn. Hạnh phúc từng có được dễ dàng, chỉ vì tin lầm con người này mà bị mất trong đau đớn. Cô hận chị ta nhưng càng hận bản thân, hận vì mình quá ngây thơ, ngốc nghếch.

Sau khi rời khỏi Quốc tế Thiên Đô, lau khô nước mắt, Bạch Lộ vẫy một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi muốn đi đâu, cô do dự một hồi, cuối cùng nói ra địa chỉ nhà Dương Quang. Chuyện đã đến nước này, biết mình không nên tìm gặp anh nữa nhưng cô không kìm được muốn đi, muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh… Trong lòng cô chất chứa quá nhiều điều muốn nói.

Nhưng khi thực sự đứng dưới nhà Dương Quang, Bạch Lộ lại không có dũng khí lên nhà gõ cửa. Trời đã trở về chiều, bầu trời màu tím nhạt, cái bóng của mặt trời và dấu ấn của mặt trăng đang quanh quẩn cùng nhau, cô vẫn chỉ quanh quẩn dưới lầu. Có nên lên nhà tìm anh không? Hay là lặng lẽ rời đi?... Đang không biết nên đi hay nên ở, cô bất ngờ nhìn thấy Dương Quang.

Anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có Ninh Manh, hai người họ như hình với bóng. Vừa đi họ vừa nắm tay nhau thân mật, nhìn cũng biết là một cặp uyên ương. Anh gầy đi rất nhiều, cũng không còn vẻ phấn chấn như trước, vẻ mặt có chút nặng nề. Khi nhìn thấy cô, anh chợt thấy chấn động, anh mắt phức tạp và đau khổ tột cùng.

Cô nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, tim đau đến tột cùng, không chỉ vì thấy anh và Ninh Manh tay trong tay thân mật mà còn vì anh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Trước đây, anh là một chàng trai đầy nhiệt huyết, đầy sức sống nhưng giờ lại ảm đạm như bầu trời ngày đông mịt mờ.

Hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào. Thực ra trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng đôi môi run rẩy, vừa định mở lời lại như có một tảng nham thạch nặng nề chặn trong cổ họng khiến cô không thốt ra được.

Còn Dương Quang cũng chẳng nói với cô dù chỉ một từ. Sau giây phút chấn động, anh cúi đầu, thản nhiên đi qua như không trông thấy sự tồn tại của cô.

Ngược lại, Ninh Manh đi tới nói với cô một tràng, giọng điệu đầy oán trách: “Chị đến tìm Dương Quang làm gì? Nhìn xem, chị đã hại anh ấy thế nào! Chị có biết thời gian qua anh ấy sống khổ cực thế nào không? Sau khi ra khỏi nhà giam, một thời gian dài, đêm nào anh ấy cũng gặp ác mộng. Tôi phải đưa anh ấy ra ngoài giải khuây mất một tháng trời, anh ấy mới khá hơn chút đấy! Giờ chị lại chạy đến làm phiền. Tôi xin chị đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, chị và anh ấy đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Chị hãy buông tay để anh ấy được trở lại cuộc sống yên bình có được không?”

Kết thúc rồi… hoàn toàn kết thúc rồi… Bạch Lộ không phải không hiểu được điều đó nhưng nước mắt vẫn đổ như mưa. Giờ đây, cho dù có giải thích được tất cả những hiểu lầm, cô và Dương Quang cũng chẳng thể nào quay về như trước, đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Dương Quang không còn là Dương Quang của ngày trước, cô cũng không còn là cô như lúc ban đầu. Cô có tìm anh khóc lóc, kể lể cũng chỉ khiến hai người thêm đau khổ. Thì ra tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của hai người, mà là bàn tay hô mưa gọi gió của vận mệnh đã nhẫn tâm đùa giỡn chúng ta.

Có duyên mà lại không có phận, đây là kết cục thê lương cho cuộc tình của cô với Dương Quang. Dù cô có cam tâm hay không, bàn tay vận mệnh đã tuyệt tình vẽ một dấu chấm kết cho cuộc tình của họ.

Sau khi lê đôi chân nặng nề rời khỏi khu chung cư nhà Dương Quang, Bạch Lộ vẫn ngân ngấn nước mắt, thẫn thờ đi trên phố. Cô không biết mình có thể đi đâu. Thế giới này tuy lớn nhưng không có đến một nơi thuộc về cô, để mỗi khi đau buồn, tuyệt vọng, cô có thể trốn vào mà mặc sức khóc than. Nếu cha mẹ cô còn sống, phút ngã lòng của tình yêu có lẽ sẽ được xoa dịu bởi sự an ủi của tình thân, nhưng cô chỉ có một mình, tất cả những đau khổ, yếu đuối, cô chỉ có thể một mình chống chọi.

Cô đã mệt, rất mệt mỏi rồi! Cô muốn bản thân được thả lỏng một chút. Thấy một quán bar bên đường, cô không do dự bước vào. “Cho tôi một ly rượu mạnh nhất.”

Cô không chỉ uống một ly mà là hết ly này đến ly khác. Thế gian này, biết lấy gì để giải sầu đây? Duy chỉ có Đỗ Khang1. Túy hương lộ ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành2.

Chẳng mấy chốc cô đã uống say…

Khi Chương Minh Viễn ngồi xe do Đại Cường lái đến tòa nhà văn phòng Quốc tế Thiên Đô, đúng lúc nhìn thấy Bạch Lộ lên một chiếc taxi, anh lập tức bảo Đại Cường đi theo.

Đang là hơn năm giờ chiều, đúng lúc giao thông trong giờ cao điểm, xe cộ ùn ùn không nhích được một phân. Tắc đường. Những chiếc xe kẹt thành một hàng dài. Chờ một lúc, anh trông thấy Bạch Lộ trên chiếc taxi đằng trước đã xuống xe, đi bộ về phía trước. Anh cũng mở cửa đi theo, bảo Đại Cường lái xe về garage rồi có thể tan làm trước.

Chương Minh Viễn không biết Bạch Lộ định đi đâu, cũng không có ý định đi tới hỏi, chỉ giữ khoảng cách rồi lẳng lặng đi theo cô khắp đường ngang ngõ dọc, cuối cùng đến một khu chung cư. Anh thấy cô dừng chân trước một khu nhà, quanh quẩn ở đó mãi không đi. Anh dễ dàng đoán được vì sao cô dừng lại ở đây, và sự thực cũng nhanh chóng đã chứng minh điều đó. Anh nhìn thấy Dương Quang đi từ ngoài vào.

Dương Quang không chỉ đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Họ nắm tay nhau đi từ ngoài vào, trông có vẻ rất thân mật. Khi nhìn thấy Bạch Lộ đang đợi ở đó, toàn thân Dương Quang chấn động, anh ta khựng lại, sau khi đứng bất động trong giây lát, anh ta lại cúi đầu bước thật nhanh vào khu nhà như không hề nhìn thấy cô. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta thì dừng bước nói với cô một tràng, ngữ khí và từ ngữ rất không hay.

Bạch Lộ đã khóc, nước mắt như cơn mưa lớn mãi không ngừng. Giống một đứa bé tội nghiệp không nơi nương tựa, ngoài khóc ra thì không cách nào có thể xoa dịu được tâm trạng đang đau buồn của nó. Cô đứng đó khóc một lúc lâu mới thẫn thờ quay người rời đi. Sau một hồi lang thang không mục đích, cô vào một quán bar, uống rượu mạnh hết ly này đến ly khác. Anh biết, cô muốn mượn rượu để làm tê liệt nỗi đau.

Anh nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không đến khuyên cô. Một người trong lúc đau khổ nhất cần được trút bỏ tâm trạng muộn phiền cũng như tự gây tê. Để cô tùy ý buông thả một chút cũng tốt. Đến khi cô thực sự say, anh mới tới thay cô thanh toán, đưa cô rời khỏi đó.

Nhưng cô đã say mềm, không còn tỉnh táo, mắt lờ đờ, không chịu đi cùng anh. “Anh là ai vậy… Đừng có kéo tôi… Bỏ tay ra!”

“Tôi là Chương Minh Viễn. Cô uống say rồi, mau về thôi!”

Cô nghếch khuôn mặt đỏ bừng lên, nghĩ ngợi một lúc. “Chương Minh Viễn… Không quen… Tôi không quen anh… Anh tránh ra!”

Không có cách nào nói chuyện với người say, anh kéo cô, cô liền la hét, tiếng hét lớn đến mức khiến tất cả những người trong quán bar quay lại nhìn. Bất đắc dĩ, trong đầu anh lóe lên một ý: “Anh là Dương Quang, em có biết anh không?”

Cô mở to đôi lờ đờ, nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên rơi nước mắt. “Dương Quang? Anh thực sự là Dương Quang sao?”

“Đúng vậy, anh là Dương Quang đây! Đi, chúng ta về nhà!”

Cô bỗng bổ nhào vào lòng anh, khóc thút thít như chú mèo con, vô cùng oan ức và buồn tủi. Anh bế cô lên, rời khỏi quán bar. Cô khóc suốt dọc đường. Một mảng ngực áo anh ướt lạnh, thấm đẫm những giọt nước mắt của cô.

Sau khi về đến nhà, cô vẫn khóc, vừa khóc vừa kể lể, lời lẽ lộn xộn, lặp đi lặp lại. Anh chăm chú lắng nghe, nghe những âm thanh chân thực nhất tuôn ra từ đáy lòng cô. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới yên tĩnh trở lại, nép vào lòng anh ngủ thiếp đi, hai hàng mi dày, đen nhánh còn đọng vài giọt nước trong veo. Anh đưa tay khẽ lau, nước mắt trên đầu ngón tay giống như giọt sương.

Khi Bạch Lộ tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong đầu như có một chiếc cưa không ngừng kéo qua kéo lại. Cô nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao đầu lại đau như vậy? Nghĩ hồi lâu mới nhớ, tối qua, sau khi gặp Dương Quang thì tinh thần sa sút, một mình chạy đến quán bar uống rượu giải sầu. Sau đó… sau đó, hình như Dương Quang lại đến quán bar tìm cô, cô đã nói với anh rất nhiều, anh nói muốn đưa cô về nhà, nhưng hiện tại, làm thế nào cô lại ở trong căn hộ của Chương Minh Viễn chứ?

Cô nghĩ không ra, lê tấm thân mềm nhũn xuống giường, đi ra ngoài. Trong bếp không biết đang ninh nấu cái gì, một mùi thơm nức tràn ngập khắp nơi. Trong phòng khách, Chương Minh Viễn đang ôm chiếc laptop, nằm dài trên sofa, đeo tai nghe kèm micro chat webcam, giọng điệu thân mật: “… Được, tháng sau sẽ bay sang thăm mọi người.”

Đứng nhìn từ góc của cô, vừa khéo có thể nhìn thấy đối tượng trên màn hình máy tính. Đó là một cô gái người nước ngoài xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Cô còn nhớ đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, một lần Chương Minh Viễn đến công ty buổi tối còn cô ở lại tiếp đón anh, anh đã chat webcam với cô gái này ở văn phòng. Xem ra hai người rất thân thiết, hẳn anh đã cưa được cô em ngoại quốc này rồi. Dù không đắm chìm vào nữ sắc nhưng anh vẫn là đàn ông, giữa một rừng hoa đẹp, khó tránh khỏi lưu luyến.

Cô không muốn làm phiền anh tán gái, định quay người đi về phòng thì trên màn hình máy tính, bên cạnh cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia bỗng xuất hiện một người đàn ông, còn đưa tay ôm cô ta thân mật. Hả, thế này là thế nào? Đang không hiểu chuyện gì, Chương Minh Viễn đã quay lại, nhìn thấy cô. “Cô tỉnh rồi à?”

Cô thấy không tiện. “Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi về phòng đây!”

Anh nhướng mày vẻ không hề gì. “Không sao!”

Quay đầu đi, anh lại nói chuyện với hai người trên màn hình máy tính: “Được rồi, anh trai, chị dâu, hôm nay nói chuyện đến đây nhé! Tháng sau em bay qua thăm anh chị rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Anh trai, chị dâu… Cô nghe mà ngẩn người, thì ra cặp nam nữ một Trung một Tây kia là anh trai và chị dâu của anh. Cô cứ tưởng anh đang tán gái Tây, lập tức tự cảm thấy hổ thẹn vì suy đoán vô căn cứ của mình.

Bỏ tai nghe xuống, gập laptop lại để sang một bên, Chương Minh Viễn hỏi cô: “Đã đói chưa, tôi bảo bà giúp việc theo giờ nấu ít canh, có muốn uống chút không?”

Đầu cô rất đau, không muốn ăn nên lắc lắc đầu từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì cả. Phải rồi, tôi… Tối qua tôi làm sao mà về được?”

Anh ta bình thản đáp: “Là tôi đưa cô về.”

Cô khó mà tin được. “Anh…” Không phải Dương Quang đưa cô về sao?

Ngẩn ngơ một hồi, cô lại nhớ ra, hỏi: “Sao anh biết tôi ở quán bar đó?”

Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Sau khi cô uống say, người phục vụ lấy di động của cô gọi cho tôi.”

Cô đã lờ mờ hiểu ra, nhất định là sau khi uống say, cô đã tưởng người tới đón mình chính là Dương Quang, lập tức tỏ ra căng thẳng. “Hôm qua… lúc tôi uống say… có phải… đã nói rất nhiều không?”

“Đúng đấy! Cô đã nói rất nhiều khi say xỉn, nói thì chẳng rõ ràng, lại còn lặp đi lặp lại, tôi nghe mà chẳng hiểu cô đang nói gì, suýt thì bị cô làm ồn đến đau cả đầu.”

Bạch Lộ cảm thấy có chút yên tâm, mơ hồ nhớ lại lúc mình vừa khóc vừa kể lể rất nhiều chuyện mình đã giấu sâu tận đáy lòng, nếu bị Chương Minh Viễn nghe được thì biết làm sao? Cũng may là anh nghe không hiểu những lời nói lộn xộn của cô trong lúc say.

Trận say này khiến Bạch Lộ đau đầu mất mấy ngày, trong thời gian đó cô còn hơi sốt, Chương Minh Viễn đã mời một bác sĩ đến khám, tiêm thuốc, kê đơn, ông ta còn căn dặn phải chịu khó tĩnh dưỡng. Khi cô tỏ ý cảm ơn, Chương Minh Viễn châm chọc: “Mấy ngày trước cô chăm sóc tôi, tôi vừa mới khỏi cô lại ốm. Có phải cô cố ý không vậy, không cam tâm chăm sóc tôi mấy ngày nên giờ bắt tôi trả lại đúng không?”

Bạch Lộ không muốn để Chương Minh Viễn chăm sóc mình nhưng trong căn nhà này, ngoài cô ra chỉ còn có anh. Cô bị ốm nằm bẹp trên giường, không tránh được cần cái này cái kia, dù không muốn gọi nhưng anh đến giờ sẽ tự vào phòng xem xét, ngoài việc rót nước ra, còn phải cho cô uống thuốc. Bác sĩ kê thuốc viên và thuốc bột hòa với nước. Anh lấy thuốc viên trước, rồi đem hòa thuốc bột đâu ra đấy.

Lần đầu tiên anh pha thuốc cho cô, cô đột nhiên không kìm được mà bật khóc, bởi sau khi pha thuốc vào nước sôi, anh còn lấy thêm một chiếc cốc nữa, đổ qua đổ lại, vừa đổ vừa thổi để cho thuốc đỡ nóng, như vậy lúc uống mới không bị nóng quá.

Còn nhớ hồi nhỏ, khi cô còn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu thương, cha mẹ cũng làm như vậy khi cho cô uống thuốc, sợ làm cô bị bỏng. Bây giờ cha mẹ đã yên giấc nơi cửu tuyền, cô nghĩ cả đời này sẽ không còn ai làm thế với cô nữa, nào ngờ, cô lại được thấy Chương Minh Viễn pha thuốc cho mình bằng cách ấy.

Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt, chớp mắt, cô như trở về là cô bé trước kia, vừa nghe đến uống thuốc đã lăn ra gào khóc. Tất nhiên bây giờ cô rơi nước mắt không phải vì lý do ngày trước.

Chương Minh Viễn vô cùng ngạc nhiên. “Đang yên đang lành sao lại khóc? Phụ nữ các cô đúng là được làm bằng nước!”

Cô nghẹn ngào hỏi: “Sao anh… lại pha thuốc kiểu này?”

Anh nhìn hai chiếc cốc trong tay, nói: “Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường làm vậy để cho tôi uống thuốc, tôi học bà ấy thôi. Cô chỉ vì chuyện này mà khóc sao? Có phải… khi còn nhỏ mẹ cô cũng từng làm như vậy?”

Bạch Lộ không trả lời nhưng những giọt nước mắt chính là lời thừa nhận chân thực nhất. Cha mẹ mất đã lâu, ấn tượng về họ trong cô khó tránh khỏi dần phai nhạt theo thời gian, nhưng sự chu đáo của Chương Minh Viễn đã khuấy động một phần ký ức của cô, lòng dạ chua xót, nước mắt như thủy triều đang dâng.

Chương Minh Viễn đặt cốc nước thuốc vào lòng bàn tay cô, khẽ nói: “Đừng khóc nữa, mau uống thuốc đi, hết nóng rồi!”

Nước mắt rơi vào cốc, hòa lẫn với thuốc, cô uống mà cảm thấy ly thuốc này vô cùng ấm áp.

Sau khi hoàn toàn bình phục, Bạch Lộ tìm Chương Minh Viễn nói chuyện. Cô muốn chuyển đi, càng sớm càng tốt, hy vọng anh đồng ý. Ở cùng anh gần ba tháng, giữa hai người đã không còn thù hận đối phương, mà hiểu nhau hơn, cô tin anh sẽ không gây khó dễ cho cô nữa, mà ban đầu, lý do anh bắt cô phải chuyển về đây cũng chỉ vì muốn làm khó cô.

Quả nhiên anh không làm khó cô nữa, chỉ trầm lặng một hồi rồi nói: “Chuyển đi rồi cô có chỗ ở không? Nếu không có, tôi còn một căn hộ nữa, có thể cho cô mượn ở tạm một thời gian.”

Mặc dù giọng điệu của anh rất thản nhiên nhưng không khó nhận ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô khẽ từ chối: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi sẽ chuyển về chỗ chị Dung Dung ở vài ngày, rồi từ từ đi tìm nhà cũng được.”

Nếu như vẫn ở nhà của anh thì phải chuyển đến chỗ này hay chỗ kia làm gì chứ? Trong mắt mọi người, cô vẫn là người phụ nữ sống trong ngôi nhà thếp vàng của anh, mà sự thực thì cô và anh không phải quan hệ đó.

Có lẽ anh cũng hiểu điều này, không níu kéo nữa. “Được, cô tự tìm chỗ ở đi, nhưng công việc của cô hãy để tôi sắp xếp. Tôi đã nói với Âu Vũ Trì để cô làm ở công ty của cậu ta, lúc nào cô đến làm cũng được.”

Cô vẫn lắc đầu. “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết.” Về điểm này thì anh không nhân nhượng. “Không được, vấn đề này phải để tôi giải quyết. Chuyện của cô ở Quốc tế Thiên Đô đều do tôi mà ra, về tình hay về lý, tôi đều nên đền bù cho cô một công việc khác.”

Cô đã nghĩ thông rồi. “Cũng không thể trách anh, bây giờ tôi cảm thấy tất cả đều là do số phận.”

Tất cả đều do số, chẳng có chút do người… Bây giờ Bạch Lộ mới thấm thía ý nghĩa của câu thành ngữ này. Với những chuyện đã xảy ra, ngoài câu này ra, cô cảm thấy không còn câu nào khác thích hợp hơn.

“Tất cả đều do số, có lẽ là như vậy.” Chương Minh Viễn nói, giọng đầy vẻ buồn rầu. Trái tim cô cũng buồn, một nỗi buồn sâu sắc.

Bạch Lộ nhanh chóng dọn khỏi nhà của Chương Minh Viễn, chuẩn bị chuyển đến chỗ Thiệu Dung ở tạm vài hôm. Trong điện thoại, Thiệu Dung tỏ vẻ rất hoan nghênh, còn nói cô ở lại bao lâu cũng được. Chuyện công việc, Chương Minh Viễn vẫn kiên quyết sắp xếp cho cô, nhất nhất bắt cô đến công ty của Âu Vũ Trì làm việc, còn nói: “Nếu cô không đồng ý, vậy thì tôi sẽ không cho cô chuyển đi.”

Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Trước khi rời đi, Chương Minh Viễn còn nhét một phong bì dày vào va li của cô. Chiếc phong bì trông rất quen thuộc, cô nhớ đó là phong bì có ba vạn tệ mà cô đã nhờ Hoắc Mai đưa cho anh.

“Cô không nợ tôi gì nữa, cho nên số tiền này tôi nên trả lại cô.”

Cô lí nhí: “Nhưng hai vạn đó là tôi trả tiền chiếc nhẫn…” Anh ngắt lời: “Chiếc nhẫn đó là tôi tặng cô, tặng rồi thì có nghĩa nó là của cô, có mất cũng không cần trả tôi. Được rồi, không có chuyện gì nữa, cô đi đi, tôi đã bảo Đại Cường đến xách hành lý hộ cô. Tôi không tiễn cô nữa!”

Khi chuông cửa vang lên, Chương Minh Viễn đã quay người đi về phòng. Bạch Lộ mở cửa cho Đại Cường vào xách hành lý. Trước khi đi, cô không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.

Cô đã sống ở căn hộ này vài tháng nay. Khi mới dọn đến, cô không cam tâm tình nguyện, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, cô lại phát hiện nơi sâu thẳm trong lòng có một sợi dây lưu luyến mong manh mà dai dẳng. Cố gắng quay đầu, cô kiên quyết đóng cửa. Tiếng đóng cửa như chiếc kéo cắt đứt sợi dây lưu luyến trong lòng cô.

Bạch Lộ đã rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn như vậy. Cuộc sống như một cuốn sách trời không có chữ, một trang cũ lật qua, trang mới đã được mở. Bàn tay vận mệnh sẽ viết gì lên trang sách đó, không ai biết được. Tất cả đều là ẩn số…



Chương 3:



Thời gian thấm thoắt trôi, Bạch Lộ vào công ty mới đã được gần một tháng.

Vị trí của cô vẫn là thư ký, Âu Vũ Trì sắp xếp cô làm ở bộ phận Hành chính. Đến chỗ làm mới cần phải thích nghi, cô cố gắng làm quen với tất cả những thứ liên quan trong phạm vi công việc, thời gian đầu hầu như ngày nào cũng về muộn.

Giám đốc bộ phận Hành chính rất khen ngợi tinh thần làm việc cần cù của cô. Trong số các đồng nghiệp có người còn nói thầm với cô rằng: “Ban đầu, nghe nói cô là người được Tổng giám đốc Âu đích thân sắp xếp vào đây, chúng tôi còn tưởng là “hoàng thân quốc thích” gì đó, đều nghĩ không biết có hợp tác với cô được hay không, nào ngờ cô lại là người dễ làm việc đến vậy!”

Bạch Lộ chăm chỉ như vậy, Âu Vũ Trì cũng có chút ngạc nhiên, còn gọi cô đến dặn dò: “Cũng chỉ là công việc thôi mà, không cần thiết phải làm hết sức đến vậy. Dù cô làm nhiều hay làm ít, làm tốt hay làm hỏng… tôi vẫn phát lương cho cô như thế. Cho nên tuyệt đối đừng để mình chịu quá nhiều áp lực.”

Đây giống như lời của tổng giám đốc nói với nhân viên sao? Ông chủ nào chẳng mong nhân viên của mình cần cù, chăm chỉ, bán sức cho công ty, anh ta thì ngược lại, gọi cô đến bảo đừng làm quá nhiều. Cô không khỏi bật cười. “Tổng giám đốc Âu, yêu cầu của anh đối với nhân viên đều thế sao?”

“Tất nhiên là không, chỉ đặc biệt chiếu cố cô thôi. Cô là người Chương Minh Viễn gửi gắm, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, phải không?”

Lòng cô khẽ động, định nói gì lại thôi. Âu Vũ Trì chợt nhớ ra, hỏi: “Phải rồi, cô và Chương Minh Viễn còn liên lạc với nhau nữa không?”

Cô lắc lắc đầu, từ khi chuyển khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, cô chưa gặp lại anh lần nào, cũng không liên lạc. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, như một chiếc diều bị đứt dây, không biết đã bay về phương nào. Khi ở cùng anh, lúc nào cô cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng sau khi chuyển đi, cô lại thường xuyên nghĩ đến anh, mà chỉ cần nghĩ đến, trong lòng lại trở nên rối loạn như một mớ bòng bong. Khó khăn lắm mới làm rõ được, trong chốc lát, cả mớ lại bỗng nhiên biến mất như làm ảo thuật. Trái tim trống vắng lại càng băn khoăn, lưỡng lự.

Không biết Âu Vũ Trì cố tình hay vô ý, nói: “Minh Viễn gần đây rất bận, cả tháng nay cậu ta không ở trong nước, đầu tiên là sang Ý xem giải đua xe F1, rồi sang Anh thăm vị hôn thê, sau đó tới Mỹ thăm anh trai và chị dâu. Suốt ngày chỉ có bay với lượn!”

Cô trầm lặng giây lát. “Tổng giám đốc Âu, không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”

Sau khi nói chuyện với Âu Vũ Trì, thời gian ở lại văn phòng làm thêm của Bạch Lộ càng dài hơn. Cô cần một công việc bận rộn để khiến mình phân tâm. Những người, những việc dù nên nhớ hay không nên nhớ, cô đều không muốn nghĩ tới, mà bận rộn là cách tốt nhất để phân tán tư tưởng.

Gần đây Thiệu Dung cũng rất bận, bận yêu đương. Rốt cuộc cô cũng nảy sinh tình cảm với vị Thành tiên sinh kia. Biết rõ không thể mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa. “Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Kim triều hữu tửu kim triều túy1.”

Đúng là “kim triều hữu tửu kim triều túy”, Thành tiên sinh về cơ bản đã làm xong các thủ tục di cư, năm sau sẽ đưa vợ đẹp, con thơ đến định cư ở Canada. Thiệu Dung chẳng qua chỉ là một người đẹp qua đường của anh ta trước khi ly hương ra nước ngoài. Thực ra trong lòng Bạch Lộ cảm thấy không đáng nhưng Thiệu Dung lại cam tâm tình nguyện, nên cô cũng chẳng có cách nào.

Thiệu Dung chỉ cần được ngày nào hay ngày nấy nhưng người ta vẫn không muốn cho cô cơ hội. Chẳng mấy chốc, Thành phu nhân đã nghe được tin mà tìm đến, vừa nhìn đã biết đây là người có thân phận cao quý, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, hống hách. Lúc đó chị ta đã hung tợn nói rằng sẽ cho Thiệu Dung biết tay, mà hành động thực tế còn kinh khủng gấp nghìn lần lời nói. Mấy ngày liền, Kỷ Hồi Túy của Thiệu Dung đều có bọn lưu manh đến quấy rối, cùng lúc đó, các cơ quan công thương, phòng cháy, vệ sinh… cũng lũ lượt cho người đến soi mói, bới móc.

Có người khách quen thấy khó chịu, thầm hỏi Thiệu Dung có chuyện gì. “Xem ra lần này hắc bạch hai bên cô đều đắc tội rồi!”

Thiệu Dung không ngờ Thành phu nhân lại lợi hại đến vậy. Thành tiên sinh cũng trốn mất tăm mất tích không thấy mặt, bao nhiêu tội vạ mặc cô một mình gánh hết. Tối đó, lại có người đến quán bar cố tình gây sự, cô ra mặt ngăn cản. Trong cuộc hỗn loạn, một chai bia bay tới, đập vào đầu cô tạo thành một âm thanh vang dội rồi vỡ vụn…

Bạch Lộ nhận được tin lập tức đến bệnh viện. Vừa thấy cái đầu bị băng trắng của Thiệu Dung, cô xót xa đến suýt rơi nước mắt. Thật quá đáng, thực sự rất quá đáng! Cho dù Thành phu nhân muốn báo thù cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ? Huống hồ chuyện này suy cho cùng thì lão chồng chị ta cũng có trách nhiệm, ở nhà đã có vợ con, sao còn ra ngoài nhập nhèm với người phụ nữ khác? Nếu đổ hết tội lỗi lên đầu Thiệu Dung quả thực chẳng công bằng chút nào.

Thiệu Dung lại vô cùng bình tĩnh. “Là tự chị chuốc lấy phiền phức, chị gieo gió thì ắt gặp bão. Chị tưởng không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần quan tâm những gì mình có là đủ rồi. Nhưng chị lại quên mất một điều, có những người đàn ông phải nhìn rõ xem họ có xứng đáng để mình phải như vậy hay không.”

Thành tiên sinh thuộc loại đàn ông “ba không” điển hình, không chủ động, không từ chối và không trách nhiệm. Vẻ ngoài lịch sự, nho nhã của anh ta rất dễ lấy lòng phụ nữ, cho dù người từng trải như Thiệu Dung cũng bị anh ta làm rung động. Tuy biết rõ hai người không thể có kết quả nhưng vẫn nguyện được ở bên nhau dù chỉ một ngày. Nhưng cơn mê này lại khiến người ta tỉnh dậy trong đau khổ, không để lại chút hồi ức tươi đẹp nào.

Sau khi Thiệu Dung bị thương, quán bar tạm thời đóng cửa, Bạch Lộ xin nghỉ phép hai ngày để vào bệnh viện chăm sóc cô. Ngày thứ ba, Thiệu Dung được xuất viện, buổi sáng Bạch Lộ đến bệnh viện làm thủ tục rồi đưa cô về nhà, sau đó mới đến công ty làm việc.

Hai chiếc thang máy của tòa nhà cứ lên xuống đều đều, Bạch Lộ vào một chiếc thang máy để lên văn phòng của cô. Khi cô bước ra, cánh cửa của chiếc thang máy bên cạnh đang từ từ khép lại. Cô quay đầu trong vô thức, thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Chương Minh Viễn! Anh đã trở về? Bước chân vội vàng chợt khựng lại.

Chương Minh Viễn cũng nhìn thấy cô, hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Trước khi cánh cửa khép lại, anh hơi mỉm cười với cô. Đôi môi vừa đẹp vừa đầy đặn của anh mỗi lúc cười trông thật đẹp.

Ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa thang máy đã đóng chặt, trái tim Bạch Lộ khẽ rung động, như cành liễu xanh mướt đung đưa trong gió xuân tháng Ba.

Trong văn phòng, một đám đồng nghiệp đang ngồi túm tụm ăn uống, cười khúc khích. Thấy Bạch Lộ đến họ liền gọi: “Bạch Lộ, đến đúng lúc lắm, lại ăn kẹo sô cô la này.”

Cô đi tới, thấy trên bàn có hai hộp kẹo sô cô la Cadbury của Anh sản xuất. Mọi người hí hửng ăn, cô cũng tiện tay lấy một cái, vừa bóc vừa hỏi: “Ai mời đấy?”

“Chương tiên sinh mời. Anh ta vừa từ nước ngoài về, coi như chút quà mọn.”

Động tác bóc kẹo của cô khựng lại. “Chương tiên sinh!?” “Đúng vậy! À, cậu không biết Chương tiên sinh là ai hả? Anh ta là bạn thân của Tổng giám đốc Âu, cũng là một cổ đông của công ty. Có điều anh ta chỉ đầu tư lấy lãi, không phụ trách công việc nên bình thường rất ít đến đây.”

Bạch Lộ hơi ngạc nhiên, thì ra Chương Minh Viễn cũng có cổ phần ở công ty này, vậy mà anh chưa bao giờ đề cập đến. Nhắc đến Chương Minh Viễn, mọi người lại râm ran bàn luận.

“Nghe nói anh trai của Chương tiên sinh mở một công ty chứng khoán ở Mỹ, chị gái theo con đường chính trị giống cha, đều đạt được rất nhiều thành tựu. Độc mỗi anh ta không thích làm kinh tế cũng chẳng ưa chính trị, chỉ làm những việc mình thích. Cũng có thể coi là một kẻ quái đản.”

“Điều này có gì lạ đâu! Xuất thân trong gia đình như nhà anh ta cũng không nhất thiết phải dấn thân vào đường quan lộ hay kinh tế làm gì. Gia đình tôi mà có điều kiện như vậy, tôi cũng chỉ làm những việc mình thích thôi. Nhưng nói đi nói lại, trò nguy hiểm như đua xe tôi tuyệt đối không bao giờ lao vào, phải giữ cái mạng này để hưởng phúc chứ!”

“Thế mới nói Chương Minh Viễn là kẻ quái đản. Người ta vẫn bảo người giàu thường sợ chết, anh ta thì ngược lại, một lòng muốn làm tay đua xe. Môn thể thao này thực sự rất nguy hiểm.”

“Lại còn không! Hai năm trước, anh ta bị tai nạn trong khi thi đấu, suýt mất mạng. Nghe nói lúc đưa anh ta tới bệnh viện đã có dấu hiệu tử vong. Tôi còn nhớ, khi đó Tổng giám đốc Âu trực ở bệnh viện mấy ngày liền, việc của công ty cũng không thèm để ý. Sếp Âu và Chương Minh Viễn là bạn từ tấm bé, tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt.”

Đồng nghiệp mỗi người một câu, Bạch Lộ im lặng, lắng nghe về một Chương Minh Viễn mà cô chưa từng biết. Lúc này, giám đốc đang từ ngoài bước vào, vừa thấy cô liền bảo lập tức lên phòng Âu Vũ Trì. “Tổng giám đốc Âu có việc tìm cô.”

Bạch Lộ còn muốn nghe tiếp nhưng giám đốc đến rồi, mọi người cũng thôi không nói nữa. Cô rời khỏi văn phòng mà lòng đầy nuối tiếc, tới gõ cửa phòng tổng giám đốc. “Tổng giám đốc Âu, anh có việc tìm tôi?”

Âu Vũ Trì bảo cô ngồi xuống, hỏi: “Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép hai ngày vừa rồi, lý do là gì vậy?”

Bạch Lộ có chút ngạc nhiên, mấy hôm trước cô đã gửi đơn xin nghỉ tới giám đốc bộ phận, sao lão tổng còn hỏi lý do? Nhưng lão tổng vẫn là lão tổng, đã hỏi rồi thì cô phải đáp, không thể ỷ là quen biết được. Hơn nữa, cũng không thể nói cô và Âu Vũ Trì thân thiết, nếu không phải có Chương Minh Viễn, liệu anh ta có biết cô là ai? Vậy nên cô biết thân biết phận mà giải thích tường tận: “Tổng giám đốc Âu, tôi đã xin phép giám đốc bộ phận rồi. Một người bạn của tôi bị thương phải nằm viện nên tôi xin nghỉ hai ngày để chăm sóc chị ấy.”

“Sao thế? Sao bạn cô lại bị thương phải nằm viện? Bị tai nạn giao thông à?”

Cô do dự một hồi, không muốn bịa chuyện. “Không phải. Là bị người ta đánh.”

Âu Vũ Trì vô cùng kinh ngạc. “Hả? Bạn của cô là con gái kia mà, ai lại quá đáng đến mức đánh một người phụ nữ phải nhập viện?”

Rất nhiều chuyện cô không thể nói rõ, bèn đổ tội cho bọn lưu manh đến gây sự khiến quán bar của bạn cô không làm ăn được. Trong một lần xảy ra xung đột, bạn cô bị chai bia đập vào rách cả đầu.

Âu Vũ Trì nghe xong thì căm phẫn. “Bọn này quá không biết điều! Thật chẳng còn phép tắc gì cả! Cô cũng vậy, bị bọn lưu manh đến quấy rối sao không nói với tôi? Tôi mà biết được thì đã gọi người đến dẹp yên từ lâu rồi, bạn cô cũng tránh được tai họa này. Nhưng giờ biết cũng chưa muộn. Có phải hai người đang lo lắng vì chuyện này không? Đừng lo nữa, nói với bạn cô, quán bar muốn mở thế nào thì cứ mở, tôi đảm bảo không đứa nào dám đến quấy rối nữa!”

Bạch Lộ cũng đang đau đầu thay cho Thiệu Dung. Quán bar phải đóng cửa hai ngày rồi mà vẫn có người đến phá phách, vẽ bậy… lên cửa. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ quán bar không thể mở cửa nữa, muốn chuyển nhượng lại e cũng khó. Nếu vậy thì Thiệu Dung sẽ mất trắng Giờ có Âu Vũ Trì đứng ra giúp đỡ, đôi mắt Bạch Lộ chợt sáng lên. “Tổng giám đốc Âu, vậy tôi thay mặt bạn tôi cảm ơn anh!”

Âu Vũ Trì khoát tay khiêm tốn. “Đây chỉ là chuyện nhỏ, cô đừng khách khí! Sau này có chuyện gì không giải quyết được thì cứ tìm tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

Sự nghĩa hiệp và nhiệt tình của Âu Vũ Trì khiến lòng Bạch Lộ bỗng xao động. Vừa rồi Chương Minh Viễn ghé qua, hành động “rút đao tương trợ” của Âu Vũ Trì có phải vì anh?

Sau khi Âu Vũ Trì nói sẽ dẹp gọn vụ này, vấn đề quả nhiên được giải quyết nhanh chóng. Không chỉ không còn kẻ nào đến giở trò phá hoại ngoài cửa mà những vết bẩn trước đây cũng có người dọn sạch.

Sau vài ngày Thiệu Dung nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, quán bar lại kinh doanh trở lại. Tối đó, rất nhiều giỏ hoa được gửi tới, còn không thiếu các sếp từ các ban, ngành quản lý. Đội mang đồng phục mũ kê pi1 trước đây ngày nào cũng đến bới móc giờ cũng trở nên dễ dàng. Có người còn nói: “Thì ra cô Thiệu quen Âu thiếu gia, sao không nói sớm chứ!”

Thiệu Dung chỉ mỉm cười, không đáp, đêm về nhìn thấy Bạch Lộ mới thở dài. “Làm thế nào đây! Lần này lại để em thay chị nợ ân tình người ta mất rồi!”

“Chị Dung, chị nhất định không được nói như vậy. Nếu nói nợ ân tình, chẳng phải em còn nợ chị nhiều gấp vạn, vả lại cũng không phải em đến cầu xin anh ta giúp đỡ, là anh ta chủ động hỏi thăm. Những chuyện phiền phức thế này với chị em mình là bài toán khó nhưng đối với họ thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ta còn bảo em sau này có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ nói.”

Bạch Lộ cố gắng kể lại mọi chuyện thật nhẹ nhàng, không muốn để Thiệu Dung áy náy nhưng Thiệu Dung nghe xong càng nhíu chặt mày. “Lộ Lộ, trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác. Sao Âu Vũ Trì lại nhiệt tình với em như vậy, đã bao giờ em nghĩ đến chưa?”

“Chị Dung, ý chị là gì vậy? Không phải chị muốn nói anh ta có ý đồ gì với em đấy chứ? Chuyện này là không thể!”

“Anh ta đương nhiên không thể có ý đồ gì với em, em đến đó làm là do sự sắp đặt của Chương Minh Viễn. Anh ta quan tâm em như thế, rõ ràng là nể mặt Chương Minh Viễn. Nhưng Lộ Lộ, không phải em nói đã không còn liên lạc với Chương Minh Viễn rồi sao?”

Em quả thực không còn liên lạc với Chương Minh Viễn. Từ khi em rời khỏi căn hộ của anh ta, bọn em đã không còn quan hệ gì nữa.”

“Em cũng không gặp lại anh ta sao?”

Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. “Không.” Cái liếc nhìn thoáng qua cửa thang máy, không nói với nhau một câu nào, có lẽ lần này không được tính là gặp mặt.

Thiệu Dung chau mày không hiểu. “Chương Minh Viễn không tìm em nữa, xem ra đã vứt em ra khỏi đầu rồi. Nhưng Âu Vũ Trì lại giúp đỡ em nhiều như vậy, không lẽ… anh ta đã nảy sinh ý gì với em?”

Bạch Lộ cười chảy cả nước mắt. Sao có thể như vậy chứ? Âu Vũ Trì khác Chương Minh Viễn, anh ta rất có hứng thú với nữ sắc, những cô bạn gái xinh đẹp quanh anh ta nhiều như Coca trong siêu thị. Gần đây, anh ta rất gần gũi với một cô người mẫu, cô gái đó là kiểu mà người ta vẫn gọi là khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng yêu tinh. Anh ta còn đang say mê cô gái đó, làm sao có thể để ý đến cô chứ! Hơn nữa, Âu Vũ Trì còn có một nguyên tắc là “thỏ không ăn cỏ gần hang”, chưa bao giờ có thái độ mờ ám với nhân viên nữ trong công ty. Thiệu Dung quả thực đã quá lo lắng rồi.

Khi điện thoại đổ chuông, Bạch Lộ không nghe thấy, cô đang mang văn kiện sang cho phòng khác. Đến khi quay lại chỗ ngồi, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, vừa nhìn lướt qua cô đã sững người. Là điện thoại của Chương Minh Viễn, cách đây năm phút.

Từ sau khi rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô. Cô không biết vì sao sau một thời gian dài không liên lạc, giờ anh lại tìmđến. Mà có nên gọi lại hay không? Cô nhất thời không biết nên làm thế nào.

Quan hệ giữa cô và anh phức tạp và khó xử như vậy. Hai người đã từng ở chung nhưng giữa họ không phải loại quan hệ đó. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ khác giới, cô và anh lại từng có một đêm duyên ngắn ngủi. Cô còn từng lừa anh, từng hận anh, thậm chí từng dùng chiêu “cảm tử” để uy hiếp anh. Anh ta cũng từng hận cô, cũng không cam tâm để bị lừa hay bị đe dọa, nhất định phải lôi cô vào cái tròng mà chính cô sắp sẵn. Sau khi cái tròng trói buộc hai người lại, việc “sống chung” đã khiến họ dần hiểu đối phương và cuối cùng cả hai đi đến hòa giải.

Hiện giờ, giữa cô và Chương Minh Viễn là quan hệ gì? Có thể coi là bạn được không, cô không biết, chỉ biết rằng bản thân không thể coi anh như một người bạn bình thường. Ít ra cô nhất định không chủ động gọi điện cho anh, nói chuyện phiếm câu được câu chăng, hỏi han tình hình dạo này thế nào… như bạn bè bình thường. Cho nên cuộc gọi nhỡ này, cô nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết có nên gọi lại hay không? Trong lòng như có một chú thỏ vừa chạy vừa nhảy khiến trái tim cô không an định được.

Một đồng nghiệp thấy cô cầm điện thoại mà cứ ngẩn ngơ liền hỏi cô có chuyện gì. Cô nghĩ rồi nói: “Có một cuộc gọi nhỡ nhưng không biết có nên gọi lại hay không. Phải rồi, bình thường cậu có hay gặp trường hợp như thế này không?”

“Có chứ! Cũng có vài cuộc gọi mình không muốn trả lời nhưng người ta đã gọi đến rồi, dù thế nào cũng nên gọi lại. Di động có hiển thị cuộc gọi đến, cậu không bắt máy cũng không chủ động gọi lại, người ta sẽ tưởng cậu không thèm để ý đến họ. Dù thế nào thì cũng phải chào hỏi xã giao.”

Lời nói của đồng nghiệp khiến Bạch Lộ như bừng tỉnh. Chương Minh Viễn đã gọi cho cô rồi, cô không bắt máy mà cũng chẳng gọi lại, anh sẽ hiểu lầm cô cố ý không nghe. Ra khỏi văn phòng, để tránh do dự lần nữa, cô quả quyết gọi cho của anh.

Điện thoại chỉ reo hai hồi chuông đã có người bắt máy, giọng anh vang vọng bên tai: “Bạch Lộ!”

Không hiểu sao cô có chút hoang mang, cố gắng trấn tĩnh. “Xin lỗi, vừa rồi anh gọi tôi không nghe thấy. Anh có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì! Vài ngày trước tôi từ nước ngoài về, mang về hai va li quà to tướng, tặng cô một phần. Buổi tối cô có thời gian ra ngoài một lát không? Tôi mời cô ăn tối, tiện thể đưa quà cho cô luôn.”

Do dự một lát, cô từ chối khéo: “Cảm ơn anh! Bạn bè anh nhiều như vậy, bao nhiêu quà cũng không đủ, anh để tặng cho họ đi, vả lại, buổi tối tôi có việc, cảm ơn anh đã mời, ý tốt của anh tôi xin nhận nhưng tôi không đi được đâu!”

Anh im lặng hồi lâu. Bạch Lộ khách sáo nói: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây, đang giờ làm việc.”

“Chờ chút!” Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. “Bạch Lộ, tôi cứ tưởng chúng ta không làm kẻ thù nữa thì đã là bạn bè, nhưng hình như cô không muốn làm bạn với tôi.

Cô… Không phải cô vẫn còn hận tôi đấy chứ?”

“Không có, không có!” Cô vội vàng phủ nhận. “Tôi không còn hận anh từ lâu rồi. Thực ra tôi có rất nhiều điểm có lỗi với anh, anh đừng hận tôi nữa là được.”

“Tôi mà hận cô thì đã chẳng để cô chuyển đi. Sau khi cô đi cũng chẳng liên lạc với tôi nữa, nếu tôi không gọi cho cô, có phải cô đã quên rằng trên đời còn có một người như tôi không?”

Tiếng nói nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên như nói đùa, đó là phong cách quen thuộc của Chương Minh Viễn. Cô không biết phải nói thế nào, chỉ trả lời lấy lệ: “Tôi… tôi dạo này thực sự rất bận. Nghĩ chắc anh cũng bận, không có việc gì nên cũng không muốn làm phiền anh.”

Anh trầm mặc một hồi. “Vậy được, cô làm việc đi, tôi cũng không làm phiền cô nữa!”

Ngắt điện thoại, Bạch Lộ vừa như trút bỏ được gánh nặng lại vừa tiu nghỉu như mất mát thứ gì. Hai cảm giác trái ngược nhau khiến lòng dạ cô rối như tơ vò.

Hôm sau ở công ty, Bạch Lộ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ một địa chỉ trong thành phố. Lúc ký nhận, nhìn thấy hàng chữ có tên người gửi và địa chỉ, tay cầm bút của cô lập tức do dự, nhưng chẳng để cô chần chừ, nhân viên chuyển phát nhanh không ngừng thúc giục: “Cô Bạch, phiền cô nhanh một chút, tôi còn có mấy hóa đơn đang chờ chuyển đi.”

Ký nhận xong, tranh thủ buổi trưa mọi người không có trong phòng, Bạch Lộ mới ngập ngừng mở gói bưu kiện. Bên trong là một hộp quà đẹp mắt, vừa mở đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, thuần khiết của hoa nhài. Mùi hương quen thuộc ấy, cô lập tức đoán ra thứ đựng trong chiếc hộp kia là gì.

Quả nhiên, sau khi mở ra, Bạch Lộ nhìn thấy ngay loại dầu gội đầu chiết xuất từ thực vật của Anh mà cô quen dùng. Ngoài ra còn có sữa tắm và dầu thơm của nhãn hiệu đó. Một tấm postcard nho nhỏ với nét chữ cứng cáp quen thuộc: “Một chút quà mọn, không phải thứ gì có giá trị. Cô thích thì giữ lại, không thích thì đem tặng người khác.”

Nhìn hộp quà trong tay, Bạch Lộ thẫn thờ hồi lâu. Chương Minh Viễn đi Anh chuyến này mang về một bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm cô quen thuộc.

Hương hoa nhài nhẹ nhàng vấn vít khiến người ta phải đắm say. Cô hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực căng tràn một mùi hương thanh nhã. Hương hoa nhài vốn giúp cho tinh thần tỉnh táo nhưng cô lại cảm thấy có chút hoảng loạn…

Cả buổi chiều, Bạch Lộ mất tập trung, không hiểu bản thân làm sao nữa. Cô mơ hồ đoán ra nhưng lại không muốn làm rõ.

Điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông, là một đồng nghiệp nam ở bộ phận Bán hàng gọi đến, muốn hẹn cô cùng đi ăn tối. Cô đã từ chối khéo anh ta hai lần, đây là lần thứ ba, do dự một hồi, cô gật đầu đồng ý.

Lúc tan làm, trời lại đổ mưa. Bạch Lộ không mang ô, anh chàng đồng nghiệp kia cũng không có. Trước cổng của tòa nhà lại không bắt được taxi, nửa tiếng trôi qua mà hai người vẫn đứng đó. Anh ta có chút ái ngại: “Thật ngại quá, em có đói không? Hay hôm nay chúng ta đến quán nào gần đây ăn tạm vậy? Lần sau anh sẽ mời em ăn một bữa thịnh soạn.”

Cô gật đầu. “Được!”

Quán ăn gần nhất cũng cách đến vài chục mét. Những sợi mưa nhỏ và lạnh bay đầy trời, chàng đồng nghiệp kia rất ga lăng, cởi áo khoác che đầu cho Bạch Lộ. Hành động này có vẻ hơi thân mật, cô từ chối, vẻ khó xử: “Không cần đâu, có vài bước thôi mà, mà mưa cũng không lớn.” Cô vừa nói vừa lao vào cơn mưa, trốn khỏi đôi tay nhiệt tình kia.

Ăn uống xong đã là tám giờ tối. Chàng đồng nghiệp rất dẻo miệng, kể lại những chuyện anh ta từng trải qua một cách vô cùng sinh động nhưng Bạch Lộ nghe cũng như không, chỉ giả vờ như đang chăm chú lắng nghe. Sau bữa cơm, anh ta lại mời cô đi xem phim, cuối cùng cô quyết định không miễn cưỡng ép buộc bản thân nữa. “Xin lỗi, em muốn về nhà rồi!”

Anh ta cũng tỏ vẻ quan tâm. “Em mệt rồi à, vậy anh đưa em về!”

“Không, không cần đâu! Em muốn đi một mình, không làm phiền anh nữa!”

Hẳn là đã nghe ra hàm ý trong lời từ chối khéo của cô, vẻ mặt anh ta hơi cứng lại. Tình huống trở nên khó xử, cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi rồi quay người rời đi.

Thiệu Dung nhìn thấy bộ sản phẩm hương hoa nhài mà Bạch Lộ mang về, liền thắc mắc: “Sao lần nay lại mua cả bộ thế, trước đây chẳng phải em chỉ mua mỗi dầu gội đầu sao?”

Cô do dự một hồi rồi khai thật: “Không phải em mua, là Chương Minh Viễn tặng.”

Thiệu Dung tròn mắt, vẻ cô cùng kinh ngạc. “Chẳng phải em và anh ta đã không còn liên lạc rồi sao?”

“Từ sau khi chuyển đi, em và anh ấy thực sự không còn liên lạc nữa. Cả tháng nay anh ấy chỉ ở nước ngoài, mới về nước được mấy hôm, mang rất nhiều quà về tặng mọi người nên cũng tặng em một phần. Chỉ là món quà nhỏ, chẳng đáng giá gì.”

Cô cố gắng nói giảm nói tránh đi, Thiệu Dung lại nhằm đúng chỗ hiểm: “Mặc dù đó chỉ là một chút quà nhỏ nhưng lại là thứ em thường dùng. Anh ta làm vậy là có ý gì? Đừng nói với chị là em không hiểu gì nhé!”

Bạch Lộ cứng họng, vấn đề cô cố gắng tránh né không ngờ bị Thiệu Dung vạch trần, mặt bỗng ửng đỏ. “Em…”

Thiệu Dung đã hồ đồ trong chuyện của mình nhưng đó là vì người trong cuộc luôn không biết rõ chân tướng sự việc. Trong chuyện của Bạch Lộ, với tư cách là người ngoài cuộc, cô lại vô cùng tỉnh táo. “Lộ Lộ, tốt nhất em đừng có dây dưa với Chương Minh Viễn. Khó khăn lắm em mới thoát thân, đừng để mình lại rơi vào bẫy.”

Cô không thể không nói đỡ vài câu cho Chương Minh Viễn: “Cái gì mà bẫy với không bẫy chứ! Chị Dung, em đã từng nói với chị, thực ra anh ấy không
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5250
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN