--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
Snack's 1967

Gặp anh giữa hàng vạn người

nạn? Trời ơi! Cầu mong anh ấy đừng gặp phải chuyện gì!

Đôi môi run rẩy, Bạch Lộ muốn hỏi tiếp nhưng lưỡi cứng lại, chẳng nói nổi một từ. Vẫn là giọng nghẹn ngào của Thượng Vân: “Họ nói… Dương Quang đêm qua uống rượu rồi lái xe, liên tiếp đâm phải hai người đi đường. Một người đã chết ngay tại chỗ, người kia bị thương nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện. Giờ nó đang bị tạm giam, không khéo bị xử ba đến bảy năm tù, tiền đồ của nó như vậy là chấm hết. Bạch Lộ, đều do cô hại nó! Đồ con gái hư hỏng!”

Lời nói của Thượng Vân đầy máu và nước mắt, mỗi từ đều như những chiếc đinh nhọn đâm thẳng vào trái tim Bạch Lộ, đau đến nỗi khiến cô phải cúi gập người. Sáng tháng Năm nắng rực rỡ nhưng cô như rơi vào hầm băng tối tăm, giá lạnh, không cảm nhận được chút hơi ấm và ánh sáng mặt trời...

Lê từng bước nặng nề và mệt mỏi, khi Bạch Lộ nước mắt đầm đìa tìm đến đồn cảnh sát giao thông, người ta đã làm xong thủ tục bắt giữ hình sự với Dương Quang, đang chuẩn bị chuyển anh đến trại tạm giam.

Báo cáo phân tích mẫu máu đã chứng thực Dương Quang lái xe sau khi uống rượu, nguyên nhân gây ra sự cố là do anh uống say rồi phóng nhanh, vượt ẩu, khi đi qua nơi xảy ra sự cố không những không giảm tốc độ mà còn bất cẩn không quan sát, kết quả gây ra thảm kịch một chết một bị thương. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong sự cố. Hơn nữa, gây tai nạn xong còn bỏ chạy, nhưng có người đi đường trông thấy, mặc dù không nhìn rõ biển số nhưng vẫn nhớ đó là một chiếc Jetta màu trắng, bỏ chạy về hướng đông.

Cảnh sát dựa vào manh mối người đi đường cung cấp, cả đêm truy tìm chiếc xe gây tai nạn, cuối cùng phát hiện chiếc xe bị tình nghi ở một con đường nhỏ ven bờ sông hộ thành, mui xe có dấu vết của sự va đập và vết máu lờ mờ. Người lái xe say khướt đang gục trên vô lăng, ngáy khò khó, dù gọi thế nào cũng không tỉnh. Mãi đến hôm sau, khi anh ta tỉnh lại cũng không biết mình đã gây tai nạn giao thông, hỏi đến thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết chuyện gì. Người cảnh sát thẩm tra giận đến mức đập mạnh xuống bàn. “Cái thằng này, mày uống bao nhiêu rượu? Uống đến đâm phải người ta còn chẳng biết gì, tao mà là thẩm phán thì sẽ cho mày ngồi tù mọt gông.”

Vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, theo luật sẽ bị tạm giam hình sự, nên sau khi vụ án được tiếp nhận điều tra, cảnh sát lập tức làm thủ tục bắt giữ tạm thời với Dương Quang.

Khi lệnh bắt giữ tạm thời được đưa đến tay vợ chồng Thượng Vân, hai người họ dường như suy sụp. Con trai vừa tốt nghiệp đại học, trong cơ quan cũng được lòng lãnh đạo, vốn là một thanh niên tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở… chớp mắt đã trở thành tội phạm. Hai người không thể chấp nhận sự thay đổi lớn thế này, Thượng Vân khóc nấc không thành tiếng. “Sao lại thành như vậy! Sao lại thành như vậy chứ!”

Bản thân Dương Quang cũng không thể chấp nhận hiện thực khi tỉnh rượu thấy mình ở trong tù, vẻ mặt ngỡ ngàng không hiểu nổi, không ngừng hỏi viên cảnh sát thụ lý vụ án: “Tôi đã đâm vào người ta sao? Tôi thực sự đã đâm người ta sao? Có phải tôi đang nằm mơ không?”

“Đương nhiên anh hy vọng mình đang nằm mơ, đáng tiếc là không phải. Lần cuối cùng tôi nói cho anh biết, anh uống rượu rồi lái xe đâm chết một người, rồi đâm một người khác bị thương.”

Vẻ mặt Dương Quang ngỡ ngàng. “Tôi thực sự đã đâm vào người ta sao? Sao tôi chẳng nhớ gì hết, thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã lái xe.”

Viên cảnh sát chỉ biết lắc đầu. “Người uống rượu rồi lái xe tôi đã gặp nhiều rồi, nhưng say đến mức như anh thì là lần đầu đấy! Vụ án của anh rất nghiêm trọng, chúng tôi phải tiến hành tạm giam. Anh chờ một thời gian nữa sẽ ra tòa. ”

Dương Quang bắt đầu hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo chạy đến tìm, Thượng Vân thấy cô liền nổi giận, xông ra giáng cho một cái bạt tai thật mạnh. “Đều là do cô! Tôi luôn không đồng ý việc cô và Dương Quang đi lại với nhau chính vì ở bên cô, nó chẳng gặp điều gì tốt đẹp. Không ngờ… không ngờ vì cô mà nó phải ngồi tù. Sớm biết như vậy, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phản đối cô và nó yêu nhau, biết đâu bây giờ đã không có chuyện gì. Bạch Lộ, cô là đồ yêu tinh hại người!”

Cái tát của Thượng Vân nặng nề giáng xuống má Bạch Lộ nhưng cô không hề cảm thấy đau, bởi trái tim cô đã quá đau rồi. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt thảm hại, thất hồn lạc phách của Dương Quang, trái tim cô đau đến mức như bị ngàn mũi dao đâm xé. Nhìn anh mà nước mắt chứa chan, giọng nói cũng đầy bi thương: “Dương Quang…”

Dương Quang không nhìn cô, dường như trong mắt không có sự tồn tại của cô vậy. Trên khuôn mặt anh chỉ có sự thảm hại và u tối, không hề bộc lộ cảm xúc nào khác. Lê đôi chân nặng nề, tê dại, anh đi theo hai viên cảnh sát lên xe của trại giam. Giây phút cánh cửa xe khép lại, anh mới lao về phía cửa sổ nhìn cha mẹ, đau khổ khóc thất thanh: “Cha, mẹ… con không muốn ngồi tù.”

Ngày Dương Quang bị tạm giam, Bạch Lộ gần như không ngừng khóc. Nước mắt giàn giụa trên đôi má trắng nhợt.

Khi Thiệu Dung biết tin chạy đến, Bạch Lộ đã khóc đến sưng đỏ hai mắt. Nhìn thấy Thiệu Dung, cô như trông thấy vị cứu tinh, nhào đến ôm lấy cô ấy cầu khẩn: “Chị Dung, chị quen biết nhiều, nhất định phải giúp em nghĩ cách cứu Dương Quang. Anh ấy không thể ngồi tù, nếu ngồi tù thì chẳng còn gì nữa, anh ấy trẻ như vậy, không thể bị hủy hoại như thế này. Nếu anh ấy phải ngồi tù, em… em… em quả thực có lỗi với anh ấy!”

Thiệu Dung vội ngắt lời cô: “Lộ Lộ, đừng bao giờ nghĩ như vậy, chuyện này không thể trách em. Đúng, Dương Quang vì em mới bực bội chạy đến bar uống rượu. Nhưng hành vi lái xe sau khi uống rượu là việc mọi người đều biết không được vi phạm. Biết là vi phạm mà cứ làm, đó là trách nhiệm của cậu ta.”

Bạch Lộ vẫn nước mắt nhạt nhòa. “Bất kể thế nào, sự việc này cũng vì em. Nếu không phải vì em, Dương Quang hẳn vẫn đang ở cơ quan làm việc. Nhưng bây giờ, anh ấy lại ở trong trại tạm giam. Chị Dung, chị giúp em, giúp em nghĩ cách cứu anh ấy với!”

“Được, chị giúp, chị giúp. Nếu có thể, chị nhất định sẽ giúp. Em đừng khóc nữa, nhìn mắt em sưng rồi kìa!”

Thiệu Dung đồng ý giúp nhưng sự giúp đỡ của cô cũng có hạn. Mặc dù cô quen biết nhiều nhưng đa phần đều là khách làng chơi. Hơn nữa, đến quán bar của cô phần lớn là những người làm ăn buôn bán, ông chủ này ông chủ nọ, mười người thì có chín mới phát tài, trên người còn vương mùi bùn đất. Nếu cần tiền gấp, cô có thể nghĩ cách moi được một khoản từ tay đám khách kia, nhưng giờ vấn đề lại không phải là tiền. Hiện tượng uống rượu rồi lái xe đã trở thành vấn đề tiêu điểm của xã hội, đang trong giai đoạn được kiểm soát nghiêm ngặt và trừng phạt nghiêm minh, mà Dương Quang lần này lại đâm chết một người, làm một người bị thương nặng, cho dù có đền bù rồi nhẹ nhàng rút khỏi vụ này cũng không phải chuyện dễ.

Bạch Lộ cũng biết là rất khó nhưng dù thế nào cũng không nguôi hy vọng. “Chị Dung, chị nghĩ lại xem, có người bạn nào có thể giúp không? Cho dù đó là bạn của bạn cũng được.”

Thiệu Dung hiểu tâm trạng của cô nhưng thực tình không thể làm gì được. Hai ngày nay, cô cố gắng tìm mối quan hệ nhưng không có chút tiến triển, chỉ có thể an ủi: “Lộ Lộ, chị sẽ cố gắng nghĩ tiếp nhưng nếu quả thực không tìm được ai giúp, em phải sẵn sàng đối diện với hiện thực.”

Nước mắt Bạch Lộ lại lã chã rơi. “Không, sẽ không như vậy, nhất định sẽ có cách. Cha mẹ Dương Quang hẳn cũng đang tìm cách giúp anh ấy. Họ là người Bắc Kinh, lại là giáo sư, họ nhất định có cách, nhất định sẽ cứu được anh ấy.”

Mang theo hy vọng này, biết rõ sẽ không được nghênh đón, hôm nay Bạch Lộ vẫn lấy hết dũng khí tìm đến nhà Dương Quang. Cô muốn hỏi cha mẹ Dương Quang về tình hình mới nhất của sự việc. Kết cục đương nhiên là cô bị Thượng Vân giận dữ đuổi ra khỏi cửa.

Giáo sư Thượng điềm đạm, nho nhã trước đây giờ như trở thành một người điên, việc Dương Quang bị tạm giam là một đòn đả kích lớn với bà ta, đặc biệt là khi nghĩ con trai có thể phải đối diện với án tù từ ba đến bảy năm, bà ta càng nóng giận. Nhìn thấy Bạch Lộ, hai mắt bà ta đỏ ngầu như nhìn thấy kẻ thù, cuồng loạn đuổi cô ra khỏi nhà. “Cái thứ sao chổi như cô còn dám đến đây sao? Nếu không phải vì cô thì giờ Dương Quang đã chẳng bị tạm giam. Cô cút khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Tuy chưa kịp hỏi nhưng nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của Thượng Vân, Bạch Lộ cũng hiểu vụ việc chẳng có chuyển biến gì. Cô đến với một tia hy vọng rồi phải ra về trong thất vọng. Thực sự thì tâm trạng cô gần như tuyệt vọng nhưng trái tim như tro tàn lại không nỡ từ bỏ, vẫn nhen nhóm vài tia hy vọng. Nếu cô bỏ cuộc thì Dương Quang sẽ ra sao? Cô nghĩ, dù thế nào cũng không được buông xuôi, phải tìm mọi cách để cứu anh.

Có bệnh vái tứ phương, sau khi rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ không chỉ gọi điện cầu cứu Thiệu Dung mà còn chạy đến Quốc tế Thiên Đô tìm Vương Hải Đằng, cầu xin ông ta ra mặt nhờ cậy những mối quan hệ của mình.

“Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, quan hệ rộng rãi, ông xem có cách gì giúp được không? Chỉ cần có thể cứu được bạn trai tôi, chi phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Mặc dù Bạch Lộ không còn bao nhiêu tiền nhưng cô có thể tìm Thiệu Dung. Hơn nữa, bên cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có thể cứu được con, phải tốn bao nhiêu họ cũng không tiếc, cho nên cô mới dám nói vậy trước mặt Vương Hải Đằng.

Vương Hải Đằng lại tỏ ra khó khăn. “Bạch Lộ, cô cũng biết đấy, giờ những vụ say rượu lái xe bị pháp luật xử rất nghiêm. Nhất là bạn trai cô lại đâm những hai người, một người chết một người bị thương, nếu không có mối quan hệ đặc biệt, sao có thể cứu được! Hơn nữa, tôi cũng chẳng quen ai làm trong ngành cảnh sát giao thông cả.”

Bạch Lộ vô cùng thất vọng. “Tổng giám đốc Vương, đã vậy tôi không phiền ông nữa!”

Cô đang định đứng lên thì bị Tổng giám đốc Vương gọi giật lại: “Bạch Lộ, hay cô đi hỏi thử cố vấn Chương đi! Gia thế cậu ta có lẽ cô chưa rõ, tôi cũng không tiện nói cụ thể với cô nhưng nếu cậu ta chịu giúp, tôi đảm bảo bạn trai cô sẽ nhanh chóng được tha, không phải chịu cảnh tù tội nữa.”

Chương Minh Viễn… Bạch Lộ ngẩn người. Mấy hôm nay, chuyện của Dương Quang khiến cô lo lắng đến phát cuồng, con người này, cái tên này, cô không hề nghĩ tới. Giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến, đôi mắt cô lóe sáng nhưng ngay sau đó lại trở nên tối sầm…

Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Lộ đứng ngẩn người dưới tòa nhà một hồi lâu. Tối đó, chính ở chỗ này, cô đã cho anh ta một bạt tai thật mạnh, nói rằng sẽ nhanh chóng mang tiền đến trả, không còn dây dưa, nợ nần gì, sau này cô không muốn nhìn thấy một kẻ đê tiện như anh ta thêm lần nào nữa. Nhưng giờ đây, cô lại muốn nuốt lời, quay trở lại, cúi đầu hạ giọng cầu xin anh ta sao?

Cho dù cô có chịu vứt bỏ lòng tự trọng, hạ mình đến cầu xin, có khi anh ta cũng chẳng thèm để ý. Cô đã đánh anh ta, người ta vẫn nói đánh người chớ đánh mặt, cô lại nhằm thẳng mặt anh ta mà tát. Giờ nghĩ lại mới thấy, hành động hôm đó hơi quá khích. Giả sử người bị tát là cô hẳn cũng chẳng nuốt trôi cơn tức ấy. Bây giờ còn muốn tìm người ta nhờ vả, người ta để ý đến cô mới là lạ!

Đang ngơ ngẩn, Bạch Lộ bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, giai điệu rất quen thuộc, là nhạc chuông cô mặc định riêng cho Dương Quang. Toàn thân cô như bị chấn động, là anh gọi đến sao? Anh được thả rồi ư?

Bạch Lộ vội vàng mở túi, lục tìm điện thoại, cuống đến nỗi đồ đạc trong túi rơi xuống đất cũng chẳng buồn nhặt lên, chỉ lo cầm điện thoại lên nghe máy. “A lô, Dương Quang, là anh sao?”

Bên tai lại vọng đến giọng nói của Thượng Vân: “Bạch Lộ, giờ cô lập tức đến nhà tôi một lát!”

Bà ta vừa đuổi cô ra khỏi cửa như đuổi rắn rết, giờ lại lấy điện thoại của Dương Quang tìm số cô để gọi, bảo cô quay trở lại. Mặc dù cô không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhất định là rất quan trọng, nếu không, Thượng Vân sẽ chẳng chủ động tìm cô.

Không kịp suy nghĩ, Bạch Lộ lập tức bắt taxi chạy đến nhà họ Dương.

Về vụ tai nạn giao thông của Dương Quang, vợ chồng Dương thị đã chính thức mời luật sư. Luật sư đến trại tạm giam nói chuyện với anh, hỏi kĩ quá trình gây án, anh vẫn rất mơ hồ, làm thế nào cũng không nhớ nổi mình đã lái xe đâm phải người ta. Sau này, dưới sự dẫn dắt từng bước của luật sư, anh cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra trong lúc say rượu rời khỏi quán bar, có một người phụ nữ đã dìu anh lên xe. Anh đột nhiên giật thót, giọng run run: “Lẽ nào người phụ nữ ấy đã lái xe gây tai nạn? Hẳn là cô ta, nhất định lúc đó cô ta đã lên xe của tôi. Đúng rồi, tôi nhớ trong lúc mê man, hình như cảm thấy có lần xe rung mạnh.”

Những lời nói của Dương Quang rất được luật sư coi trọng, nhưng hỏi kĩ người phụ nữ đó tên gì thì anh không hề biết, hình dáng thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta mặc một bộ đồ màu tím. Luật sư báo cáo lại những tài liệu này cho cảnh sát, họ không giấu được vẻ giễu cợt: “Anh ta nói có một người phụ nữ như vậy nhưng lại không có chút thông tin gì về cô ta, bảo chúng tôi điều tra kiểu gì đây? Chẳng phải là tìm kim đáy bể sao? Hơn nữa, có phải anh ta bịa đặt hay không cũng khó nói.”

Dù nói vậy nhưng bên cảnh sát vẫn làm hết chức trách, tiến hành điều tra. Người phục vụ ở quán rượu rất có ấn tượng với Dương Quang, chứng minh đêm đó anh uống đến say khướt mới về nhưng không hề thấy có người phụ nữ áo tím nào đi cùng. Mà ngõ sau quán bar rất ít người đi lại, càng chẳng tìm được nhân chứng nhìn thấy cô ta dìu Dương Quang lên xe. Người phụ nữ ấy dường như chỉ có trong lời nói của anh. Không người làm chứng, chỉ có anh nói vậy nên khó mà tin được.

Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác và kinh nghiệm đều nói với ông rằng Dương Quang không nói dối. Nhưng không tìm thấy người phụ nữ áo tím như anh mô tả, muốn dùng chi tiết này để lật lại vụ án là không thể. Vậy trong vụ án giao thông nghiêm trọng này, tội của Dương Quang như ván đã đóng thuyền. Cuối cùng, luật sư đành thở dài từ biệt vợ chồng Dương thị, còn Dương Quang khó mà thoát được tội trạng trong vụ án này, chỉ có thể tìm cách chạy chọt, lo lót xem có thể giảm nhẹ được chút nào không...

Mà chạy chọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng Dương thị đã dùng mọi cách, mọi mối quan hệ. Chỉ cần có một tia hy vọng, họ đều không bỏ qua.

Bạch Lộ đến trước nhà họ Dương, người giúp việc ra mở cửa. Trong phòng khách, cha Dương Quang là Dương Trạch An mang vẻ mặt nặng nề nói gì đó với Thượng Vân, thấy cô đến, đột nhiên không nói nữa.

Cô cảm thấy những điều họ nói có liên quan đến mình, hẳn vẫn đang trách cô đã hại Dương Quang. Cô cảm thấy có chút hổ thẹn, rơi lệ, nói: “Chú Dương, cô Thượng, cháu biết, chuyện của Dương Quang là do cháu mà nên. Cháu có lỗi với cô chú, cháu cũng không dám cầu xin cô chú tha thứ. Cô chú muốn đánh hay mắng cháu cũng được, cháu tuyệt đối không oán hận một lời.”

Thượng Vân “hừ” mạnh một tiếng. “Dương Quang đúng là bị cô hại cho thê thảm, nếu không phải vì cô, sao nó có thể đến quán bar uống rượu? Nếu không phải vì uống đến say khướt, sao đến nỗi bị người ta đổ oan là lái xe gây tai nạn? Tất cả đều là vì cô đấy!”

Sau khi Dương Quang bị tạm giam, Bạch Lộ không biết tình hình của anh cũng chẳng hỏi han được ai. Giờ biết anh bị oan, cô càng cuống đến rơi nước mắt, liên tục hỏi: “Cái gì? Dương Quang bị người ta đổ oan ư? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cô Thượng, cô có thể nói rõ hơn được không?”

Thượng Vân kể lại cho Bạch Lộ nghe chuyện về người phụ nữ mặc đồ tím, giận giữ nói: “Bởi không có thông tin nào nên giờ không thể tìm ra cô ta, Dương Quang sẽ phải chịu tội thay. Nếu nó phải ngồi tù, vậy thì quá oan ức, cô nói có phải không?”

Người phụ nữ áo tím dù chỉ là lời khai một phía của Dương Quang nhưng Bạch Lộ vẫn hoàn toàn tin tưởng. Dương Quang không thể nói dối, cô tuyệt đối tin anh. Vừa biết anh bị oan mà phải chịu tội thay kẻ khác, trái tim cô càng đau thắt. “Vậy giờ phải làm sao? Không tìm được người đó, Dương Quang nhất định phải ngồi tù.”

Dương Trạch An mượn lời đó của cô mà nói tiếp: “Cũng không phải không có cách.”

Bạch Lộ như gặp được cứu tinh, sốt sắng hỏi: “Chú Dương, cách gì có thể cứu được Dương Quang?”

Dương Trạch An định nói rồi lại thôi, suy nghĩ trong giây lát như đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng nhìn sang Thượng Vân, nói: “Hay là… bà nói với nó đi!”

Thượng Vân không do dự. “Nói thì nói!”

Thượng Vân quay lại, nhìn thẳng Bạch Lộ, nói: “Bạch Lộ, lần này gọi cô đến là có việc cần cô giúp đỡ. Nếu làm được, Dương Quang sẽ không phải ngồi tù.”

Bạch Lộ vội gật đầu. “Có việc gì, chỉ cần cháu làm được, cô Thượng, cô cứ nói đi ạ!”

“Cha của Dương Quang vừa hỏi thăm được, nói vụ án của Dương Quang có thể nhẹ mà cũng có thể nặng. Mặc dù đã đâm chết một người nhưng người bị thương trong bệnh viện tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Luật sư nói, những tội gây tai nạn làm chết một người hoặc ba người bị thương nặng thường sẽ bị xử phạt từ ba đến bảy năm tù, cũng có thể phạt dưới ba năm hoặc ngắn hạn. Mà phạt dưới ba năm có thể được hoãn thi hành án, không phải ngồi tù nữa. Chủ động nhận tội và đền bù cho người ta, rồi lo lót trên dưới, trước sau, Dương Quang sẽ có nhiều cơ hội được tha, nhưng những mối quan hệ của ông Dương đều không dùng được, chạy vạy lo lót các nơi mà vẫn chẳng ăn thua. Bạch Lộ, không phải cái anh Chương Minh Viễn ở công ty cô rất có gia thế sao? Nếu cô nhờ anh ta, Dương Quang nhất định sẽ được cứu.”

Lời của Thượng Vân khiến Bạch Lộ như hóa đá. Cô không ngờ thì ra họ vội gọi mình đến là vì chuyện này. Trong thời khắc quan trọng, họ cũng nghĩ đến Chương Minh Viễn, hy vọng thông qua kẻ “tình nhân hờ” là cô đây xin cho con trai mình.

Thấy Bạch Lộ sững sờ không nói, Thượng Vân không kìm được, hỏi dồn: “Thế nào, cô không đồng ý hả? Bảo cô đi nhờ Chương Minh Viễn đâu phải làm khó cô, không phải hai người rất thân thiết sao?”

Bà ta nhấn mạnh hai chữ “thân thiết”. Bạch Lộ nghe mà mặt trắng bệch, không cầm lòng được mà lên tiếng biện minh: “Cô Thượng, cháu và cố vấn Chương không phải như cô nghĩ…”

Thượng Vân nghe mà chẳng lọt tai, ngắt lời: “Giờ tôi không cần biết giữa cô và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì, điều này không quan trọng. Quan trọng là con trai tôi không thể bị ngồi tù. Bạch Lộ, giờ cũng không phải lúc cô cần chứng minh trinh tiết, một câu thôi, rốt cuộc cô có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nó ngồi tù? Nếu cô còn có chút lương tâm, không nhẫn tâm nhìn nó rơi vào tình cảnh này, hãy lập tức đi nhờ Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra.”

Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng như đeo chì, mãi không thể bước đi.

Lời của Thượng Vân lúc trước rất rõ ràng, giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng ấy như lưỡi dao cứa vào tai cô. “Nếu cô còn có chút lương tâm, không nhẫn tâm nhìn nó rơi vào tình cảnh này, hãy lập tức đi nhờ Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra.”

Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra… Đây là mục đích Thượng Vân gọi cô đến, là nhiệm vụ mà bà ta muốn cô phải hoàn thành.

Trời lại ngả về chiều, bầu trời xanh tím đang che giấu một cơn mưa nhưng những hạt mưa vẫn chần chừ không rơi xuống. Phía xa loáng thoáng có tiếng sấm, từng tiếng, từng tiếng nặng nề. Bỗng một cơn gió mạnh quét qua, mang theo đầy cát và bụi bẩn. Trên đường, người đi lại nhắm mắt, bịt miệng hòng tránh khỏi sự tấn công của cát bụi. Chỉ có Bạch Lộ không nhắm mắt, không che mặt, không trốn tránh… mặc cho cát bụi làm mờ mắt. Từ trong đôi mắt đang đau nhói, nước mắt từng hàng, từng hàng lặng lẽ rơi.

Đôi mắt đẫm lệ mãi mới khô, quyết tâm của Bạch Lộ cũng dần kiên định hơn trong nước mắt. Dương Quang bị đổ oan, cô không thể để anh ngồi tù oan ức như vậy. Lấy di động, cô tìm số của Chương Minh Viễn, dứt khoát bấm nút gọi đi. Mặc dù trước đây cô đã xóa số của anh ta trong danh bạ nhưng vẫn có thể tìm lại trong danh sách gọi đến. Chuông điện thoại kêu mãi nhưng chẳng có người bắt máy, không biết vì không mang máy theo hay vì thấy tên cô mà anh ta cố tình không nghe. Cô vẫn kiên trì gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Giọng Chương Minh Viễn rất khách khí: “Cô gọi mãi thế có phiền không vậy? Sao vẫn tìm tôi làm gì? Tôi nhớ là có người từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ đê tiện như tôi nữa mà?”

Quả thực Bạch Lộ đã từng hùng hổ nói câu này, nếu còn có cách nào khác, hẳn cô đã chẳng tìm anh ta. Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể thấp giọng cầu xin: “Cố vấn Chương, chuyện tối hôm đó… là tôi không đúng, tôi đã quá kích động. Anh có thời gian không? Tôi muốn gặp mặt xin lỗi anh.”

Chương Minh Viễn “hừ” một tiếng, giọng lạnh nhạt như dòng nước ở Siberia băng giá: “Khỏi cần, tôi không nhận nổi đâu! Bạch Lộ, cô không cần phải diễn kịch nữa, vì sao cô gọi điện cho tôi, lý do gì tôi đã rõ. Nói thật cho cô biết, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện bạn trai cô, anh ta ngồi tù cũng tốt, tử hình cũng được, đều chẳng liên quan đến tôi, sao tôi phải để tâm? Cô đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”

Điện thoại “tút” một tiếng rồi ngắt, thái độ của Chương Minh Viễn còn tồi tệ hơn tưởng tượng của Bạch Lộ, không cho cô cơ hội mở miệng nói một lời. Cô cứng đầu gọi tiếp nhưng trong máy là một giọng nữ, nói chủ thuê bao đã tắt máy. Điện thoại không liên lạc được, không biết làm sao, cô chỉ còn cách đến nhà tìm anh ta.

Tìm đến khu căn hộ cao cấp của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ bị bảo vệ ngăn lại ở cổng, họ cần phải liên lạc hỏi ý kiến của chủ nhà mới có thể cho vào. Nhưng khi người bảo vệ nhấn nút gọi lên số phòng cô nói thì chẳng có ai trả lời.

“Cô gái, xem ra Chương tiên sinh không ở nhà rồi. Cô có thể liên lạc trước với anh ấy không?”

Bạch Lộ hờ hững gật đầu, nếu không thể tìm thấy Chương Minh Viễn ở đây, cô thực chẳng biết đi đâu tìm anh ta. Lại thử gọi lần nữa, điện thoại vẫn đang tắt máy. Cô ngẩn ngơ đứng đó một hồi, cho đến khi người bảo vệ tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái, cô tạm thời về đi! Hôm nào hẹn lại rồi hãy đến.”

“Xin hỏi, tôi có thể ở đây chờ anh ta về không?” Bạch Lộ không muốn đi, ngoài chỗ này ra, cô không biết đi đâu tìm Chương Minh Viễn. Cô muốn ôm cây đợi thỏ, ở đây đợi anh ta về.

“Cô gái, ở đây cấm người ngoài đứng đợi, không cho ở lại mà không có lý do, hơn nữa, tôi thấy cô không cần phải đứng đây đợi. Chương tiên sinh không phải ngày nào cũng về đây, có khi mười ngày, nửa tháng không về.”

Lời của người bảo vệ đã thức tỉnh Bạch Lộ. Chương Minh Viễn không phải lúc nào cũng ở Bắc Kinh, thường đi khắp trời Nam đất Bắc, cô có ở đây mãi cũng chẳng ích gì. Nghĩ một hồi, cô vội vàng đến Quốc tế Thiên Đô, rất có thể Vương Hải Đằng biết Chương Minh Viễn hiện đang ở đâu.

Sau khi đến Quốc tế Thiên Đô, Bạch Lộ được biết Vương Hải Đằng không có ở công ty, còn Hoắc Mai vừa gặp cô đã hỏi giọng bằng nghiêm trọng: “Bạch Lộ, có phải em đã đắc tội với cố vấn Chương không?”

Bạch Lộ chột dạ. “Chị Hoắc, sao chị lại nói vậy?” “Hôm đó, chị mang gói đồ em gửi tới nhà cố vấn Chương, anh ta vừa mở ra xem, không nói một lời, lạnh lùng ném nó vào góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Câu hỏi của Hoắc Mai, Bạch Lộ nhất thời không nói được, chỉ trả lời qua quýt: “Chị Hoắc, em… em đã đắc tội với cố vấn Chương, giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi nhưng anh ta không nghe điện thoại của em, cũng nhất định không chịu gặp mặt. Chị có thể giúp em nghĩ cách tìm anh ta không?”

“Để chị thử xem.”

Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mai trả lời: “Cố vấn Chương đang ở khách sạn Ariel Bay chơi bài cùng vài người bạn.”

Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Ariel Bay, trời đã tối đen như mực. Trong màn đêm, tòa nhà khách sạn tỏa ra vô vàn những ánh sáng rực rỡ, đẹp hơn cả những vì sao trên trời.

Năm năm trước, lần đầu tiên cô đến khách sạn năm sao hoa lệ này, năm năm sau, cô lại lần nữa bước vào đây. Ngước nhìn khối kiến trúc đẹp đẽ, huy hoàng trước mắt, lòng cô ngổn ngang những tâm trạng phức tạp và nặng nề.

Trời sắp mưa, những cơn gió ngày càng mạnh, từng trận, từng trận rít qua người cô, mái tóc dài trong gió như những sợi tơ rối thành từng búi, nhưng cũng không thể rối bằng lòng cô. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy lại tinh thần đang hoảng loạn, bước vào cửa khách sạn.

Vào thang máy đi lên lầu, đến trước cửa phòng mà Hoắc Mai thông báo, Bạch Lộ dừng bước. Sau vài giây do dự, cô khẽ gõ cửa. Rất nhanh, có người ra mở, một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói vô cùng mềm mại: “Cô tìm ai vậy?”

“Tôi tìm Chương Minh Viễn.”

Cô gái không hỏi thêm nữa. “Vào đi!”

Bạch Lộ đi vào theo. Đây là một căn phòng thượng hạng. Trong phòng khách rộng lớn, bảy, tám người trẻ tuổi, nam có, nữ có ăn vận thời trang đang ngồi đánh bài rất khí thế. Cô nhìn qua, phát hiện hai gương mặt quen thuộc. Ngoài Chương Minh Viễn, Âu Vũ Trì cũng có mặt.

Chương Minh Viễn đang chau mày nhìn sảnh bài trong tay. “Không phải chứ, sao tay tôi lại thối thế này? Bài bốc lên ngày càng nát.”

Cô gái xinh đẹp đi tới, điệu đà vỗ lên vai anh ta. “Chương công tử, có một cô gái đến tìm anh, xem có thể giúp anh chuyển vận không.”

“Ai tìm tôi?”

Chương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía cửa phòng. Bạch Lộ đứng đó, cố nở nụ cười thật tự nhiên. “Cố vấn Chương, chào anh!”

Có câu rằng, đưa tay đừng đánh kẻ cười, nhưng trước bao nhiêu người như vậy, Chương Minh Viễn vẫn không để cho Bạch Lộ chút thể diện nào. Vứt toẹt sảnh bài trên tay xuống, khuôn mặt anh ta bỗng lạnh lùng như băng giá. “Ai cho cô ta vào? Tôi không quen người này, bảo cô ta đi đi!”

Thái độ thay đổi trong chớp nhoáng của anh ta khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc, ngoài Âu Vũ Trì. Âu Vũ Trì lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến gần Bạch Lộ. “Sao cô lại đến đây? Mau đi đi! Cô cũng thấy rồi đấy, Minh Viễn rất không hoan nghênh cô.”

Bạch Lộ mở miệng định nói nhưng lại thôi. Âu Vũ Trì liên tục thúc giục: “Mau đi đi, giờ cô có nói cũng vô dụng, cậu ấy sẽ chẳng nghe đâu!”

Nhìn bộ dạng của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng biết lúc này cứ cứng đầu ở lại có khi thành vô ích, liền rời khỏi căn phòng trong im lặng. Cánh cửa đóng ngay lập tức, như một bức tường thép ngăn cô lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đứng yên như pho tượng, một bước không rời.

Không biết đã bao lâu, cánh cửa được mở ra lần nữa, một người trẻ tuổi đi ra nghe điện thoại. Thấy cô đứng đó, anh ta rất bất ngờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. “Cô vẫn chưa đi à?”

Bạch Lộ lặng lẽ cúi đầu, không nói, mà cũng chẳng có gì để nói.

Sau khi chàng trai trẻ gọi điện thoại xong quay vào, Âu Vũ Trì liền bước ra cửa xem sự tình, vừa lắc đầu vừa thở dài, nói: “Cô định làm gì vậy? Cô đứng ở đây không về thì Minh Viễn cũng chẳng quan tâm đâu! Tính cậu ta là vậy, tốt nhất đừng chọc giận, một khi cậu ta đã giận, cả đời này sẽ không thèm nhìn cô lần nữa đâu. Tôi không ngại nói thật với cô, việc của bạn trai cô, cậu ta không đến làm cho nghiêm trọng hơn là đã tốt lắm rồi, cô còn muốn xin cậu ta giúp đỡ? Cậu ta dựa vào đâu mà phải giúp cô? Còn cô dựa vào cái gì mà đi nhờ cậu ta? Dựa vào cái tát cô tặng cậu ta sao? Cô có biết, cậu ta lớn thế này rồi, đến cha mẹ còn không nỡ động một ngón tay, vậy mà lại bị cô cho ăn tát. Bạch Lộ, sớm biết có hôm nay, sao trước còn làm vậy? Giờ cô hối hận cũng muộn rồi. Mau về đi, đừng đứng đó nữa, vô ích thôi!”

Bạch Lộ mặc kệ, đây là cách duy nhất mà cô biết. Cô vẫn kiên trì đứng trước cửa, không rời một bước, như một cái cây đã mọc rễ ở đó. Hôm nay, dù thế nào cô cũng phải gặp Chương Minh Viễn để nói chuyện, nếu không lần sau có trời mới biết anh ta ở đâu. Cho dù thái độ của anh ta có kịch liệt ra sao, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng. Chỉ còn cách để anh ta trút nỗi bực dọc này, cô mới có thể mở miệng cầu xin.

Không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Mấy chàng trai, cô gái nối đuôi nhau đi ra, mỗi người khi đi qua Bạch Lộ đều nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Một lúc sau, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì mới sóng bước đi ra, dường như anh ta không hề thấy sự tồn tại của cô, chẳng buồn liếc một cái.

Nhìn họ đi về phía thang máy, Bạch Lộ mặt dày lẽo đẽo đi theo. Đi đến quán bar ở sảnh mới đột ngột dừng bước.

Cũng không biết vô tình hay cố ý, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì vào trong, gọi đồ uống. Bạch Lộ không khỏi nhớ về năm năm trước, khi cô lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với anh ta chính tại nơi này.

Cô đứng ngẩn người cho đến khi bị một người phục vụ nhìn thấy, đến gần chào hỏi: “Cô đi mấy người ạ?”

Cô trả lời máy móc: “Tôi… đi một người.”

Người phục vụ dẫn cô vào trong. “Vậy mời ngồi bên này! Xin hỏi cô muốn uống gì ạ?”

Một quyển menu thiết kế đẹp mắt được mang tới, cô lật đại vài trang, đối với cô, một ly nước ở đây cũng có giá trên trời. Đang định chọn một loại đồ uống rẻ nhất, đột nhiên nghe có người cất giọng trả lời thay: “Cho cô ấy một ly nước cam, tôi mời!”

Là giọng nói của Chương Minh Viễn, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc, Bạch Lộ nghe mà trong lòng giật thót. Vô thức nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, phát hiện anh ta đang đứng dậy, đi về phía cô, trên khóe miệng là nụ cười như có như không.

Bạch Lộ sợ nhất điệu cười này của Chương Minh Viễn. Cô cảm thấy bộ mặt lạnh tanh, giận dữ của anh ta còn tốt hơn kiểu nửa cười nửa không thế này. Ít ra vừa rồi cô còn đoán được anh ta không vui, không thích, không phấn chấn… nhưng giờ đây, cô quả thực không đoán được phía sau biểu cảm đó của anh ta là gì, anh ta đang nghĩ gì, lại định làm gì?

Anh ta đi thẳng đến ngồi ngay cạnh cô, năm ngón tay thon dài hững hờ gõ xuống bàn. “Tôi mời cô uống một ly, cô nên nói gì với tôi nhỉ?”

Cô ngẩn người. “Vâng… Cảm ơn!”

“Có hai từ vậy sao? Không còn gì khác sao? Năm năm trước, cũng ở nơi này, sau khi tôi mời cô một ly nước cam, không phải cô đã hỏi tôi có cần người phục vụ không sao?”

Chương Minh Viễn vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm khiến Bạch Lộ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếng sấm như nổ tung trong người cô. Giây phút ấy, cô mơ hồ đoán được vì sao anh ta đột nhiên mang theo một nụ cười như vậy đến nói chuyện với mình.

Cô im lặng. Anh ta lại thong thả nói tiếp: “Bạch Lộ, năm năm trước, chính tại khách sạn này, cô đã đồng ý phục vụ tôi nhưng lại cầm một vạn rồi chạy mất. Cô đừng tưởng đem tiền trả tôi là xong chuyện. Muốn nhờ tôi giúp đỡ? Được thôi, lên giường cùng tôi đã, cô có làm được không? Nếu làm thì lên lầu chờ tôi ở phòng đó, không làm thì lập tức cuốn xéo, đừng có lượn đi lượn lại trước mặt tôi!”

Tiếng sấm lại vang lên từng hồi “đì đùng, đì đùng”, càng lúc càng vang dội và dồn dập, trái tim cô chấn động, cảm thấy như sắp rung đến vỡ tan. Nhưng cô biết, lúc này mình không thể hoang mang, Chương Minh Viễn đã ra điều kiện, cô phải lập tức trả lời đồng ý hay không.

Chỉ một phút do dự, Chương Minh Viễn đã hết kiên nhẫn, đứng dậy định đi. Bạch Lộ cũng vội vàng bật dậy, không màng xấu hổ mà hỏi thẳng: “Nếu tôi lên giường cùng anh, anh sẽ đồng ý giúp bạn trai tôi chứ?”

Khi hỏi câu này, trong lòng Bạch Lộ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Chương Minh Viễn đồng ý, cô sẽ cùng anh ta lên phòng. Sự việc đã đến nước này, vì tự do của Dương Quang, cô cam tâm đánh đổi bằng mọi giá.

“Cô lên giường cùng tôi rồi hãy tính, nếu biểu hiện của cô đủ tốt, làm tôi hài lòng, tôi có thể cân nhắc lời thỉnh cầu của cô.”

Thái độ hờ hững và cả giọng điệu mỉa mai của Chương Minh Viễn khiến Bạch Lộ chợt hiểu, anh ta thực ra không phải muốn cùng cô lên giường, chỉ là muốn dùng cách này để hạ nhục cô mà thôi, cho nên chỉ đưa ra điều kiện mà không hứa hẹn điều gì. Nói cách khác, chẳng qua anh ta chỉ đùa bỡn cô như mèo vờn chuột.

Trong chốc lát, cô quả thực muốn vung tay tát anh ta lần nữa, tát bay nụ cười có mà như không trên khóe miệng anh ta. Gã đàn ông đê tiện này, anh ta dựa vào đâu mà xem thường cô chứ? Nếu không phải vì anh ta, cuộc sống của cô và Dương Quang vẫn trời yên bể lặng. Nhưng bây giờ, thế giới của cô như vừa trải qua một trận núi lở đá trôi, tất cả mọi thứ đều không còn nguyên vẹn.

Người phục vụ mang đến một ly nước cam, Bạch Lộ không uống dù chỉ một hớp. Vẻ mặt lạnh lùng, cô cầm ly nước lên, nhằm thẳng Chương Minh Viễn mà hắt tới. “Chương Minh Viễn, anh chết đi!”

Bạch Lộ giận dữ, hùng hổ đi ra khỏi khách sạn, Chương Minh Viễn trở lại chỗ ngồi, Âu Vũ Trì vừa cười vừa vỗ tay. “Minh Viễn, thân thủ cậu cũng nhanh đấy chứ! Tránh nhanh thật đấy, ly nước cam to như vậy mà không dính một giọt lên người.”

Chương Minh Viễn nhấc ly rượu Brandy vừa rót uống một hơi, thản nhiên nói: “Tôi hớ một lần rồi, phải khôn ra chứ! Nhìn vẻ mặt cô ta, tôi đã biết cô ta định toan tính điều gì, không tránh có mà là thằng ngu! Cô nàng này trở mặt còn nhanh hơn giở sách, phút trước vừa tỏ ra đáng thương, giây sau đã thành sư tử Hà Đông gào rống.”

Âu Vũ Trì cũng gật đầu thừa nhận: “Tôi vẫn còn nhớ năm năm trước, cô ta mặc bộ đồ trắng ngồi đây, quả thực khiến người ta rung động, tôi nhìn cũng muốn thương. Ai ngờ là sói đội lốt cừu, lừa Chương công tử cậu một vố, mất cả chì lần chài.”

Chuyện của năm năm trước, Âu Vũ Trì luôn cho rằng Chương Minh Viễn gặp phải kẻ lừa đảo. Giống như ngoài đường thường có người tự nhận đến Bắc Kinh du lịch nhưng bị mất hết tiền và giấy tờ, cầu xin những người hảo tâm cho ít tiền lộ phí hay lại có người tự nhận gia cảnh khó khăn, mong người hảo tâm bố thí tiền học phí… Nhưng Chương Minh Viễn lại cảm thấy không phải vậy, bởi cô gái tên Sương Sương đó quả thực chẳng giống kẻ lừa đảo. Sự nhút nhát, căng thẳng, đỏ mặt e thẹn của cô… đều không giống đang đóng kịch. Nếu cô quả thực là kẻ lừa đảo thì chỉ có thể nói cô vào vai quá đạt, đến diễn viên đoạt giải Oscar cũng không sánh bằng.

Rốt cuộc Sương Sương có phải kẻ lừa đảo hay không? Đây là điều bí ẩn trong lòng Chương Minh Viễn suốt một thời gian dài. Thời gian đầu sau khi sự việc xảy ra, mỗi khi tới các khách sạn lớn, anh vẫn thường để ý những cô gái đi một mình, xem liệu có gặp lại cô gái kia hay không nhưng một lần cũng chẳng thấy, cô gái như biến mất khỏi những nơi thế này. Điều đó khiến anh vừa thất vọng lại vừa vui mừng. Nếu thực sự lần nữa nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương, ngồi bên những gã đàn ông rồi nói đây là lần đầu tiên hành nghề, anh chỉ còn nước tức giận điên cuồng vì bị lừa.

Chớp mắt đã năm năm. Thời gian như thoi đưa, chuyện ngày xưa đã bị kết thành tấm vải gấm mang tên dĩ vãng. Rất nhiều chuyện cũ đã bạc màu, nhưng có nhiều chuyện vẫn tươi màu như trước. Đêm đó, từ khách sạn đi ra, Chương Minh Viễn theo kế khoạch đến văn phòng của Quốc tế Thiên Đô ngay gần đấy. Người ở đó chờ anh không phải Hoắc Mai mà là một cô thư ký xinh đẹp khác. Cô gái này trước giờ anh chưa từng để ý nhưng sau giây phút mặt đối mặt, anh lại cảm thấy như đã gặp ở đâu.

Chuyện năm xưa như phát ra ánh hào quang giữa mảnh gấm thời gian của dĩ vãng, anh nhìn cô, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra - chính là cô gái Sương Sương của năm đó.

Khi anh nhắc tới chuyện năm năm trước đã gặp cô ở khách sạn Ariel Bay, cô sợ đến mức mặt trở nên trắng bệch, nhưng lập tức trấn tĩnh, nói anh đã nhận nhầm người. Cô không thừa nhận, anh cũng chẳng kiên trì. “Vậy sao? Xem ra tôi nhận nhầm người thật, xin lỗi!”

Anh có thể đoán ra nguyên nhân cô không dám thừa nhận, ngoài sợ bị anh truy cứu thì việc năm xưa đã từng đến khách sạn tìm khách, bán sắc kiếm tiền cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Đặc biệt có một hôm, khi nhìn thấy cô thân mật ôm một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, anh ta càng hiểu nỗi lo sợ của cô. Cô đã có bạn trai, nếu để bạn trai biết những chuyện trước kia cô đã làm, chỉ e mối tình này không thể duy trì.

Anh hiểu quân tử thì phải biết giúp người, không có ý định nói ra quá khứ của cô, càng không muốn phá hoại tình cảm giữa cô và bạn trai. Chỉ là thi thoảng cao hứng đến công ty trêu cô một chút, nhìn bộ dạng sợ hãi rồi lại tự trấn tĩnh của cô, anh cảm thấy rất thú vị.

Ban đầu, cô sợ anh như rắn rết, trốn tránh anh như lang sói, sau này, có lẽ dần phát hiện anh không có ý định đòi nợ cũ nên mới tự nhiên hơn một chút. Sau vài lần tiếp xúc, anh phát hiện tình cảm giữa cô và bạn trai rất tốt, ít ra cô rất yêu bạn trai mình. Dù đang làm gì, chỉ cần nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của anh ta, nụ cười trong mắt cô không thể nào giấu nổi. Nói thực, bộ dạng ấy của cô khiến anh có chút khó chịu, mặc dù cũng biết rằng sự khó chịu ấy là vô lý.

Đối với chuyện này, Âu Vũ Trì cười, nói: “Chuyện này cũng có thể hiểu được, ban đầu cậu muốn chiếm đóa hoa đó mà không được, lại để người ta chiếm mất một vạn tệ. Giờ trông đóa hoa xinh đẹp đó nằm trong tay người khác, cậu nghĩ lại thấy mình mất tiền oan mà chẳng xơ múi được gì, trong lòng tất nhiên khó chịu rồi.”

Có phải vì lý do đó không? Chương Minh Viễn còn đang day dứt thì Bạch Lộ bỗng từ đâu xông tới, ném cho anh một cái bạt tai, mắng anh đê tiện. Anh sống hai mươi tám năm rồi, đây là lần đầu tiên bị đánh, giận đến điên người. Cô nàng này đúng là chẳng biết điều, anh đã không truy cứu chuyện lừa tiền năm năm trước, lại dám đến đổ một đống tội lên đầu anh. Vài ngày sau lại nhờ Hoắc Mai đưa cho anh một túi tiền, trong đó còn kèm một lời nhắn, viết rõ một vạn tệ là số tiền lấy của anh năm năm trước, hai vạn tệ là giá của chiếc nhẫn anh tặng cho cô, thế là hết nợ. Cô không muốn nhìn thấy bản mặt đê tiện của anh nữa. Khi đọc xong lời nhắn, anh giận dữ ném gói tiền vào góc tường ngay trước mặt Hoắc Mai.

Anh thực sự đã bị cô nàng này chọc giận, nhưng lại không biết xả vào đâu. Cho đến khi Vương Hải Đằng gọi đến, không biết vô tình hay hữu ý nhắc đến chuyện bạn trai của Bạch Lộ vì gây tai nạn giao thông mà bị tạm giam, cô đang cuống lên tìm người giúp.

“Cô ấy còn đến công ty nhờ tôi giúp, nhưng tôi quả thực lực bất tòng tâm. Tôi bảo cô ấy thử tìm cậu xem sao, có thể mấy ngày tới cô ấy sẽ đến tìm cậu đấy!”

Anh vừa nghe đã biết sắp đến lúc giải tỏa cơn giận này. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Bạch Lộ đã gọi tới. Anh dĩ nhiên không nể mặt cô, cảm giác nóng rát của cái tát kia vẫn còn đó. Sau khi cho cô nghe một loạt những lời khó nghe, anh lập tức cúp máy, tắt nguồn, từ chối không nghe nữa. Còn lâu anh mới cứu bạn trai của cô! Anh ta xảy ra chuyện thì liên quan gì đến anh chứ?

Không ngờ cô vẫn có cách, tìm đến tận nơi anh đánh bài. Vài ngày không gặp, trông cô tiều tụy đi rất nhiều. Chiếc cằm thon ngày càng gầy, đôi mắt trũng sâu, để lộ quầng thâm. Anh đã một lần mềm lòng rồi bị hớ, đến nỗi bị cô lừa gạt, lần này, anh không những chẳng mềm lòng mà còn không khách khí đuổi thẳng cô ra ngoài.

Cô cũng thật lì lợm, đứng canh trước cửa mãi không đi.

Anh cùng Âu Vũ Trì rời khỏi phòng xuống quán bar kiếm gì uống, cô cũng một mực bám theo. Đến khi bước vào quán bar dưới sảnh, cô mới đứng lại, lưỡng lự không vào.

Anh nhận ra sự do dự ấy, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, anh nghĩ mình vẫn có thể được hả giận thêm nữa. Quả nhiên, không ngoài dự tính, khi phát hiện anh chỉ đùa bỡn cô như mèo vờn chuột, cô cũng tức giận giống anh đêm đó, như muốn phát điên. Cầm lấy ly nước cam, hất thẳng về phía anh, nghiến răng nghiến lợi. “Chương Minh Viễn, anh chết đi!”

Anh đã sớm phòng bị, cô gái như Bạch Lộ, bình thường có vẻ nhỏ bé, vô hại như hạt sương nhưng một khi đã giận sẽ lập tức biến thành một cơn mưa đá khiến đối phương sứt đầu mẻ trán.

Anh nhanh chóng né người tránh ly nước cam, tư thế vẫn vô cùng tao nhã, khóe miệng lộ rõ vẻ khoái chí. “Làm gì mà giận dữ vậy? Cô không chịu thì thôi, tôi cũng chẳng miễn cưỡng cô. Tôi không thích bức con nhà lành.”

Dĩ nhiên anh không muốn ép buộc cô. Thực ra, cho dù cô có miễn cưỡng đồng ý lên giường cùng anh, anh cũng không đồng ý. Anh luôn cảm thấy chuyện chăn gối phải tình em ý tôi mới thú vị, như Bạch Lộ thì chỉ vì muốn cứu bạn trai mới chấp nhận lên giường cùng anh. Cơ thể cô ở bên anh nhưng đầu óc lại nghĩ đến kẻ khác, vậy thì còn gì thú vị chứ? Anh cũng chẳng phải không kiếm được phụ nữ.

Trút được cơn giận, lòng dạ Chương Minh Viễn thoải mái hơn nhiều, cao hứng cùng Âu Vũ Trì cụng hai ly. Gần mười hai giờ, Âu Vũ Trì nhận được một cuộc gọi, cô nàng minh tinh mới đổ của anh ta nhõng nhẽo đòi anh ta đến phim trường thăm. “Tối nay phải diễn đến quá nửa đêm cơ, buồn ngủ và đói chết đi được, anh cũng không đến thăm em sao?”

Âu Vũ Trì hỏi Chương Minh Viễn có muốn đi cùng không, anh chẳng nghĩ đã lắc đầu. “Không có hứng, không đi! Tôi uống hơi nhiều rồi, lên lầu ngủ thôi!”

Chương Minh Viễn có chút choáng váng, một mình đi về phòng, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Vừa cởi được cúc áo đầu tiên thì nghe thấy có người gõ cửa, anh ta tưởng Âu Vũ Trì quên gì quay lại lấy liền ra mở cửa, lại là Bạch Lộ đứng ngay trước mặt, khuôn mặt trắng bệch, như bất chấp tất cả. “Tôi đến để cùng anh lên giường.”

Anh sững sờ, sau đó cười một tiếng đầy vẻ giễu cợt. “Vậy sao? Nhưng giờ tôi thay đổi ý định rồi, không cần cô nữa, cô đi đi!”

Nói xong, anh ta toan đóng cửa nhưng cô vẫn cố chen vào. “Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh từng nói, chỉ cần tôi làm cho anh thỏa mãn ở trên giường, anh sẽ cân nhắc việc cứu bạn trai tôi.”

Vừa rồi cô cũng rõ anh chỉ nói đùa, còn giận dữ hắt ly nước cam vào anh, bảo anh đi chết đi, giờ lại quay lại đứng trước cửa. Xem ra cô quả thực coi anh ta như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nên bám lấy không rời.

Anh chẳng buồn dây dưa với cô, cố tình dùng giọng khích bác. “Giờ tôi phải tắm, cô thực sự muốn ngủ cùng tôi à? Được thôi, vậy thì cởi hết đồ ra rồi cùng tắm đi!”

Cô như bị đông cứng, không nói thêm gì nữa. Anh biết cô chỉ là nhất thời làm liều, mang một nỗi niềm bi thương, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Nếu không phải là anh mà là gã đàn ông khác, lẽ nào mỡ đến miệng mèo lại không ăn. Nhưng anh không hứng thú với những trường hợp không cam tâm tình nguyện thế này.

Cũng không nói thêm gì nữa, anh đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo tắm rửa. Khi từ phòng tắm bước ra, anh thấy cô vẫn đứng ngẩn người trong phòng khách.

“Cô vẫn chưa đi à?”

Cô im lặng chẳng nói một lời, anh cũng mặc cô đứng đó, trước khi đóng cửa phòng ngủ còn lạnh lùng nhắc nhở: “Lúc nào đi nhớ khóa cửa giúp tôi, cảm ơn!”

Nằm trên chiếc giường rộng rãi và êm ái, sau khi thoải mái thả lỏng toàn thân, cộng thêm hơi men Brandy, Chương Minh Viễn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Mơ màng trong cơn say, anh lờ mờ cảm thấy như có người vừa nằm xuống bên cạnh. Mơ hồ với tay qua, tay chạm phải một mảng da thịt mượt mà và mềm mại, mũi phảng phất ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, là mùi của hoa nhài. Anh mơ màng mò mẫm tiếp, những ngón tay trượt trên làn da mịn màng, lòng bàn tay đột nhiên chạm phải bầu ngực nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, mướt mát như đào mật. Trong phút chốc, dòng máu pha chút hơi men trong huyết quản giống như rơm gặp lửa, bốc cháy không cách nào ngăn chặn. Cơ thể bị dục tình thức tỉnh lập tức bùng cháy…

Chương Minh Viễn ngỡ mình nằm mơ, một giấc mộng xuân cực đẹp. Nhưng sau khi anh mơ hồ tỉnh dậy, lại phát hiện việc này không giống giấc mộng xuân biến mất không dấu vết, Bạch Lộ đang lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa ở bên cạnh.

Cô đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Xem ra cô đã ngồi đó cả đêm như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh biết rõ, đêm qua cô đã lên giường của anh, nhân lúc anh đang say ngủ. Anh không ngờ cô lại dám làm như vậy.

Sau phút kinh hoàng, anh bỗng ngồi thẳng dậy, thẹn quá hóa giận. “Ai cho cô vào đây? Tôi đã nói không cần cô lên giường với tôi, cô vẫn mặt dày tìm đến. Tôi chưa thấy cô gái nào tệ như cô. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có ngủ cùng tôi, tôi cũng không cứu bạn trai cô đâu, cô cứ ở đó mà chờ tiễn anh ta vào tù.”

Những lời cay độc của anh, Bạch Lộ nghe mà không chút xao động, bộ dạng bình tĩnh, giọng nói cũng đều đều: “Chương Minh Viễn, bây giờ tôi không cầu xin anh nữa mà nói cho anh biết, anh phải cứu bạn trai tôi.”

Anh giận dữ, cười lạnh nhạt. “Vì sao tôi phải giúp cô? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô đã hiến thân cho tôi một lần sao? Cô tưởng mình còn là gái trinh mười tám tuổi chắc! Đã là đồng nát chẳng đáng một xu rồi!”

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát rằng anh cưỡng bức tôi.”

Lời nói thốt ra từ đôi môi Bạch Lộ nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi lọt vào tai Chương Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân khiến toàn thân anh chấn động. Lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện, vì sao đêm qua rõ ràng cô đã hùng hổ bỏ đi, rồi lại quay trở lại, cô đã diễn một vở kịch để lừa anh. Chẳng trách đêm qua, khi anh bảo cô cởi quần áo cùng vào tắm, cô nhất định không vào, anh còn tưởng cô lại nuốt lời, thực ra cô sợ lúc tắm chung mà phát sinh quan hệ thì sẽ chẳng giữ được chứng cứ gì.

Không ngờ Bạch Lộ lại uy hiếp anh. Mặt anh xám lại, trả đũa bằng giọng không hề yếu thế: “Cô muốn kiện tôi tội cưỡng bức? Được, có bản lĩnh thì cô cứ kiện đi, xem cô có thể thắng kiện không. Tối qua, rất nhiều bạn bè tôi ở đây có thể chứng minh rằng tôi vốn chẳng thèm nhìn cô thì làm sao cưỡng bức cô được? Hơn nữa, cô có tin không, tôi có cách để cơ quan công an lấy lý do không đủ chứng cứ mà không nhận thụ lý vụ án của cô.”

“Cơ quan công an không thụ lý, tôi sẽ tìm đến Bộ Công an, Bộ Công an không thụ lý, tôi sẽ đến Quốc hội kêu oan. Tôi sẽ đăng bài lên mạng, tố cáo anh dựa vào gia thế mà cưỡng bức tôi. Giờ những bài viết thế này có tỉ lệ người xem rất cao, rất dễ thu hút sự quan tâm của xã hội. Cho dù cuối cùng tôi không thắng kiện, người khác cũng chẳng nghĩ anh trong sạch, mà cho rằng anh đã ỷ vào thế lực của gia đình để dẹp chuyện rắc rối này. Hơn nữa, nếu chuyện loan ra khắp thành phố, nhất định anh sẽ rất mất mặt. Những kẻ có gia thế như anh hẳn sẽ không chịu vì thế mà mất mặt đâu nhỉ? Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, cái danh trong sạch tôi cũng không cần nữa. Chương Minh Viễn, anh nghĩ cho kĩ đi, có muốn chết chung với tôi không?”

Giọng Bạch Lộ bình thản như đang nói về một người khác vậy, nhưng từng từ đều thể hiện rõ quyết tâm - quyết tâm dồn anh đến đường cùng. Chương Minh Viễn lại lần nữa bị cô làm cho tức giận, lửa giận hừng hực cháy trong lòng, nóng đến mức anh không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa, liền giận dữ lật tung chiếc chăn, nhảy xuống giường, xông tới tát cô một cái. “Bạch Lộ, cô giỏi lắm!”

Anh tát rất mạnh, một bạt giáng xuống khiến cả người Bạch Lộ lảo đảo, ngã bổ nhào ra tay vịn của sofa.

Đây là lần đầu tiên Chương Minh Viễn đánh phụ nữ, trước đây anh luôn coi thường những kẻ đánh phụ nữ, cảm thấy những kẻ ỷ thế mạnh trời cho mà uy hiếp một cô gái yếu đuối quả thực quá làm mất mặt đấng nam nhi. Nhưng lần này anh thực sự quá giận, lửa giận thiêu rụi cả lý trí, đến bản thân chưa mặc gì cũng không để ý, cứ thế nhảy từ trên giường xuống tát cô. Tát xong mới chợt nhớ mình vẫn đang lõa thể, vội vàng quay người tìm quần áo.

Anh nhớ đêm qua sau khi tắm xong còn mặc quần con, cái quần đó giờ ở đâu rồi? Theo bản năng, anh tìm trên giường trước, lật chăn lên, bỗng nhiên ngây người. Trên giường có vết máu, một màu đỏ thẫm loang lổ trên ga trải giường.

Điều đó… thực sự ngoài dự liệu của anh. Anh không nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, còn tưởng cô yêu bạn trai mình đến vậy, không thể nào vẫn còn trong trắng.

Trong khi vội vã, nhìn thấy chiếc quần dài vắt trên kệ để đầu giường, Chương Minh Viễn mặc tạm quần dài trước, rồi mặc áo sơ mi. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh tìm bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa, hít một hơi thật dài. Trong lòng thấy vô cùng hỗn loạn, như một mớ dây tìm mãi chẳng thấy đầu, cứ xoắn xít vào nhau thành một cục.

Sau khi hứng cái tát của anh, cơ thể mong manh của Bạch Lộ sõng soài trên tay ghế hồi lâu mà vẫn không ngồi thẳng người lên được, như cành lau mảnh mai bị bẻ gãy. Chương Minh Viễn biết mình vì quá giận mà ra tay hơi mạnh, muốn tới xem cô thế nào nhưng lại có chút chần chừ, do dự.

Năm năm trước, chính tại khách sạn này, anh từng bị cô lừa gạt. Năm năm sau, anh lại bị lừa lần nữa. Cô vì muốn cứu bạn trai mà đã bày ra màn kịch để đưa anh vào tròng khiến anh vô cùng tức giận.

Yên lặng một hồi, cuối cùng Bạch Lộ cũng từ từ ngồi thẳng dậy. Một bên má đã sưng đỏ, mép trái còn vương sợi máu. Trên gương mặt trắng nhợt của cô, sợi máu ấy như cành mai Chu Sa1 được chấm phá trên giấy Tuyên Thành màu trắng tuyết. Cô nhìn anh, trong mắt là một vẻ thê lương, u ám như sương mù, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, như tiếng sáo tiêu điều dưới đêm trăng. “Chương Minh Viễn, anh đừng trách tôi, là anh ép tôi phải làm vậy. Tôi biết uy hiếp, đe dọa thế này là không hay nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế này và cũng đã phải trả giá cho nó. Anh đã thấy rồi đấy, mặc dù tôi không còn là cô bé mười tám tuổi nhưng tôi vẫn còn trong trắng, không phải thứ đồng nát gì. Tôi quả thực rất hối hận, hối hận khi còn yêu Dương Quang đã không dâng hiến cho anh ấy. Cho anh ấy rồi, giờ dùng tấm thân này để bẫy anh, tôi cũng không đến mức phải hy sinh quá lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là số mệnh. Năm năm trước đây, tôi đã lần đầu tiên bán mình cho anh, nhưng lại vì hoảng sợ mà bỏ chạy. Còn cứ nghĩ mình may mắn nên thoát được vận này nhưng rốt cuộc vẫn phải tự mình đến dâng cho anh lần nữa. Chương Minh Viễn, lần này tôi thực sự không còn nợ anh bất cứ thứ gì, nên anh cũng đừng giận quá, giúp tôi cứu Dương Quang ra ngoài, tôi bảo đảm sau này không đến làm phiền anh nữa.”

Chương Minh Viễn vẫn chẳng nói một lời, chỉ trầm lặng hút từng hơi thuốc. Khói thuốc nhả ra hết vòng này đến vòng khác, như con tằm liên tục nhả tơ, khói thuốc màu xanh nhạt khẽ lượn lờ, vấn vít xung quanh anh như một cái kén vô hình.

Sự trầm lặng của anh khiến giọng nói của Bạch Lộ càng trở nên lạnh lẽo. “Chương Minh Viễn, anh biết quần lót anh đang ở đâu không?”

Anh kinh ngạc, vừa rồi không tìm thấy quần lót, anh cũng không để ý lắm, giờ nghe cô nói mới thấy có gì đó bất thường. “Là cô đã giấu nó sao?”

“Đương nhiên, đó là bằng chứng giá trị nhất để tô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5259
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN