--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
Insane

Gặp anh giữa hàng vạn người

i có thể khởi kiện anh, không phải sao? Nhưng anh cũng đừng mất công tìm kiếm ở chỗ tôi, một vật chứng quan trọng như vậy, tôi không dám giấu trong người. Anh là đàn ông, khỏe hơn tôi, lỡ có chuyện gì tôi đánh chẳng lại anh, cho nên nửa tiếng trước tôi đã gọi bạn đến mang nó đi rồi. Chương Minh Viễn, thứ anh để lại trong người tôi không bảo quản được lâu, để tránh anh dùng kế hoãn binh, cho nên tôi không thể không cẩn thận. Anh yên tâm, chỉ cần Dương Quang không sao, tôi lập tức trả nó lại cho anh, tuyệt đối không dùng nó để uy hiếp anh nữa. Tôi thề với trời!”

Bạch Lộ nói hết những tâm tư trong lòng, Chương Minh Viễn lại im lặng hồi lâu. Cô gái mảnh mai như cọng lau trước mắt, mỏng manh như chỉ một trận gió thổi qua là sẽ đổ, đến khi bắt buộc phải tàn nhẫn lại dường như không để cho người ta một lối thoát.

Hít mạnh một hơi thuốc, cuối cùng anh cũng quyết định: “Được, tôi có thể nhận lời cứu bạn trai cô, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

Vẻ mặt Bạch Lộ hơi kinh ngạc, hẳn cô không nghĩ anh vẫn còn ra điều kiện, cho rằng anh đã chẳng còn đường nào khác. Có lẽ anh không cam tâm bị hạ gục dưới tay cô như vậy, dù cùng đường cũng phải mở một con đường máu, nếu không thì thất bại thảm hại quá!

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, từ hôm nay, cô dọn đồ đến chỗ tôi ở, đến khi tôi cho phép mới được đi!”

Cô tròn mắt kinh ngạc. “Anh… Vậy là ý gì?”

Lúc này, Chương Minh Viễn đã hoàn toàn trấn tĩnh, dúi mạnh mẩu thuốc vào gạt tàn, nói bằng giọng bất cần và tàn nhẫn: “Ý gì tôi còn phải nói thẳng ra sao? Bạch Lộ, đây là tự cô đến chọc ngoáy tôi, giờ cô nói không muốn đến làm phiền tôi nữa nhưng tôi lại muốn làm phiền cô đấy. Cô đừng có nằm mơ! Tưởng tôi giúp cô cứu bạn trai ra ngoài thì cô và anh ta có thể hạnh phúc đến với nhau? Muốn tôi ra tay cứu anh ta cũng được nhưng cô phải dọn đến làm tình nhân ở cùng tôi trước đã. Tóm lại là, tôi sẽ không để cô được vẹn cả đôi đường. Nếu cô không bằng lòng thì cứ kiện tôi đi, muốn làm ồn ào thế nào cũng được, tôi cũng chơi với cô đến cùng, cùng lắm thì chỉ là mất mặt thôi! Có điều, tôi phải nhắc nhở cô, chúng ta có thể từ từ chạy maraton kiện cáo chuyện trai gái, nhưng việc của bạn trai cô e chẳng đợi được đâu. Những vụ án kiểu như thế này, không chạy chọt thì chỉ còn nước ngồi tù. Mà nghe nói phạm nhân mới vào tù đều bị đánh rất thảm, cũng chẳng biết có ăn uống được không, có khi bị đánh đến tàn phế cũng nên. Thế nào? Có bằng lòng hay không cô hãy mau quyết định, cô biết tôi không phải người kiên nhẫn mà!”

Anh nói xong, Bạch Lộ thừ người ra không nói, mặt tái nhợt như lớp băng dày nghìn năm trên thảo nguyên Pamirs.

Chương Minh Viễn cũng không nói thêm nữa, lại châm một điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ lửa kẹp trên tay anh ta lúc mờ lúc tỏ, thiêu đốt đoạn thời gian trầm lặng.

Sau khi hắt ly nước cam, Bạch Lộ hùng hổ rời khỏi khách sạn Ariel Bay. Cô thề rằng sẽ không cầu xin Chương Minh Viễn nữa bởi cô biết có tiếp tục cũng vô dụng, không chỉ lãng phí thời gian mà còn bị anh ta giễu cợt. Con người này vốn chẳng có chút lòng thông cảm.

Sấm rền từng hồi, lúc xa lúc gần, mà mưa mãi vẫn chẳng chịu rơi, không khí vô cùng oi bức. Cô chưa đi được mấy bước mà mồ hôi đã đầm đìa, quần áo ướt dính cả vào người, rất khó chịu. Về đến nhà cô liền đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện của Thượng Vân, hỏi cô đã nhờ được Chương Minh Viễn chưa?

Cô không biết phải trả lời thế nào, nói quanh co đối phó vài câu, đầu máy bên kia bỗng vô cùng phẫn nộ: “Rốt cuộc cô có để tâm đến chuyện của Dương Quang hay không hả? Đừng quên rằng nó vì cô mà ra nông nỗi này, nhanh chóng nghĩ cách cứu nó ra ngoài là trách nhiệm của cô.”

Cúp máy, giọng nói sắc nhọn của Thượng Vân như vẫn còn văng vẳng trong đầu Bạch Lộ. Chán nản ôm đầu ngã xuống giường, cô không biết phải làm sao mới được. Dạ dày âm ỉ đau, cô chợt nhớ buổi tối chưa ăn gì. Mặc dù chẳng muốn ăn vẫn phải cố nuốt thứ gì đó, nếu không sẽ đau dạ dày ngay. Cô bò dậy kiếm đồ ăn, loanh quanh một vòng trong phòng mà chẳng thấy có thứ gì bỏ bụng được, đành gượng sức xuống siêu thị dưới lầu mua mì ăn liền.

Trong siêu thị, bà chủ đang ngồi cắn hạt dưa, xem ti vi. Ti vi đang phát tin Tống Sơn Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Sơn Mộc vì có liên can đến vụ cưỡng hiếp nhân viên mà bị bắt giam. Có vài người khách cũng đứng xem, vừa xem vừa bày tỏ ý kiến.

“Sao phải khổ vậy chứ! Một tổng giám đốc mà lại đi cưỡng hiếp nhân viên.”

“Đúng vậy, có tiền còn sợ không kiếm được đàn bà hay sao, việc vì phải giở trò cưỡng hiếp! Giờ thì xong rồi, chuyện bị phanh phui nên bị cảnh sát bắt rồi.”

“Bắt chuẩn đấy, đồ đáng chết! Loại người như vậy cứ ỷ mình có tiền có thế là muốn gì cũng được. Giờ bị buộc tội cưỡng hiếp, ngồi đó mà chờ đi tù!”



Ban đầu, vì chuyện chẳng liên quan đến mình, Bạch Lộ cũng không chú ý tới tin tức này lắm. Lấy vài gói mì rồi ra quầy thanh toán, nghe mấy người đứng đó bàn luận sôi nổi, cô bỗng nảy ra một ý. Một ý tưởng mơ hồ như hạt giống trong lòng đất nảy mầm, vươn lên từng chút một, rồi dần lớn lên thành hình dáng rõ ràng… Trái tim đập loạn trong lồng ngực, cô bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi.

Một tia chớp xanh vụt sáng, một tiếng sấm vang rền nổi lên. Sấm chớp qua đi, cuối cùng những hạt mưa cũng ào ạt rơi xuống. Hàng nghìn, hàng vạn hạt mưa long lanh, như vô số giọt nước mắt đau thương xối xả rơi giữa màn đêm mờ mịt.

Lúc mưa rơi to nhất, Bạch Lộ đội cơn mưa chạy ra ngoài. Cô quyết định đến khách sạn Ariel Bay lần nữa. Cô nhất định phải cứu Dương Quang, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Chỉ hận là cô đã không dâng tặng lần đầu tiên cho Dương Quang.

Bạch Lộ đã từng thử đi con đường đó nên cô luôn tự cảm thấy cuộc đời mình có một vết nhơ. Vì muốn rửa sạch vết nhơ khiến cô càng tự trọng. Cô không để Dương Quang vượt quá giới hạn chính vì không muốn anh nghĩ mình dễ dãi. Nếu cô dễ dàng chấp nhận lên giường với anh, có thể anh sẽ nghĩ cô cũng như vậy với người khác. Quan trọng hơn là sau này, lỡ có người nhắc lại chuyện xưa, anh sẽ càng cho rằng trước giờ cô luôn là đứa con gái dễ dãi.

Nhưng dù cô là người có lòng tự trọng, đêm nay, cuối cùng vẫn phải đi con đường mà chính mình khinh bỉ, tự đem thân hiến dâng đến tận giường của Chương Minh Viễn.

Khi lần nữa bước chân vào khách sạn Ariel Bay, trong mắt Bạch Lộ chứa đầy vẻ đau thương, cam chịu. Năm năm trước, chính tại đây cô đã thử bán mình, Chương Minh Viễn chính là người khách đó. Cô đã nhận tiền của anh nhưng lại không thực hiện cuộc “giao dịch” đó. Còn tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn, ai ngờ đời người như một vòng xoáy, chậm rãi quay hết một vòng rồi lại đưa cô trở về nơi cũ. Có phải vận mệnh đang đùa giỡn cô?

Khi gõ cửa phòng, Chương Minh Viễn hiển nhiên không nghĩ rằng cô quay lại, vẻ mặt anh rõ ràng rất ngạc nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, nói thẳng: “Tôi đến để lên giường cùng anh.”

Cô đã bất chấp tất cả, không ngờ anh lại tỏ ra không có hứng. “Vậy sao? Nhưng giờ tôi đã đổi ý rồi, tôi không muốn ngủ cùng cô nữa, cô đi đi!”

Vừa dứt lời, anh toan đóng cửa. Cô lo lắng, tìm mọi cách để len vào trong. “Anh không thể nói mà không giữ lời.”

Anh nhìn cô, không còn cự tuyệt nữa, giọng khinh thường: “Giờ tôi phải tắm, cô thực sự muốn ngủ cùng tôi à? Được thôi, vậy thì cởi hết đồ ra rồi cùng tắm đi!”

Cô không nghĩ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu đó, nhất thời sửng sốt. Nếu tắm chung, cô có thể lưu lại chứng cứ không? Vậy chẳng phải cô đến vô ích sao? Thấy cô cắn răng không nói, anh cũng chẳng thèm để ý, một mình đi vào phòng tắm, tắm xong liền lên giường đi ngủ, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. “Lúc nào đi nhớ giúp tôi khóa cửa, cảm ơn!”

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, trong lòng Bạch Lộ đầy cay đắng. Không ngờ trong thời khắc quan trọng, Chương Minh Viễn lại tỏ vẻ chính nhân quân tử, bộ dạng thẳng thắn, không chút hứng thú với cô, vậy kế hoạch của cô phải thực hiện sao đây? Cô lại không biết cách đối phó với đàn ông, đặc biệt là cách mê hoặc một người đàn ông, một chút kinh nghiệm cũng không có.

Một mình ngơ ngẩn đứng trong phòng khách, Bạch Lộ không muốn ở lại cũng chẳng muốn rời đi. Nghĩ một hồi, thấy không cam tâm nếu cứ rời đi như vậy, cô bèn ngồi xuống sofa trong phòng khách, ôm đầu suy nghĩ.

Cô ngồi ngơ ngẩn hồi lâu mà vẫn không nghĩ được cách gì, cuối cùng chỉ còn nước gọi điện nhờ Thiệu Dung chỉ giáo. Thiệu Dung nghe xong kế hoạch của cô, suy tư một lúc mới lên tiếng: “Em thực sự muốn làm vậy sao? Suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Chị Dung, đây là cách duy nhất. Cầu xin anh ta vô tác dụng, em chỉ có thể dùng cách này bức ép, anh ta sẽ không còn đường lùi mà phải giúp em ra tay cứu Dương Quang.”

Thiệu Dung có chút tức giận. “Để cứu Dương Quang mà phải hy sinh bản thân mình, có đáng không? Bố mẹ cậu ta bình thường chẳng coi em ra gì, đến lúc cần lại bắt em phải nghĩ cách cứu con trai họ. Họ không biết tự nghĩ cách cứu con trai mình hay sao?”

“Chị Dung, dù cha mẹ của Dương Quang không tốt nhưng anh ấy đối với em rất tốt. Em không thể nhìn anh ấy vì em mà ra nông nỗi này.”

“Sao lại là tại em, tự cậu ta uống rượu rồi lái xe nên mới gây ra chuyện phiền toái này.”

“Không, em tin là Dương Quang bị oan. Hơn nữa, dù thế nào chuyện này cũng vì em mà nên, em nhất định phải cứu anh ấy.”

Thiệu Dung lại thở dài. “Lộ Lộ, em cũng là người trưởng thành rồi, nếu em đã quyết định, chị cũng không nói nhiều nữa. Được, chị chỉ cho em làm thế nào để đối phó được với Chương Minh Viễn.”

Thiệu Dung bảo Bạch Lộ chờ Chương Minh Viễn ngủ say rồi mới vào phòng của anh ta. “Chẳng phải em nói Chương Minh Viễn vừa uống rượu dưới quán bar sao? Tửu luôn là bà mai của sắc, dễ gây mất kiểm soát nhất đấy. Dù lúc còn tỉnh táo anh ta đã từ chối em nhưng khi đã ngủ say, em vào nằm cạnh khiêu khích anh ta, chỉ cần anh ta là đàn ông sẽ rất dễ hưng phấn mà nảy sinh ham muốn.”

Cửa phòng ngủ không khóa, khẽ vặn là đã mở. Khi bước vào, cơ thể Bạch Lộ hơi run rẩy.

Đêm rất yên tĩnh, đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim đang đập. Thình thịch, thình thịch, lại thình thịch… càng đập càng nhanh, như tiếng trống dồn dập trên sân khấu kịch, thúc giục diễn viên bước ra khỏi cánh gà. Đúng vậy, đã đến lúc cô phải nhập vai. Đêm nay, cô sẽ diễn một vai trong truyện Viên mỡ bò1.

Cởi bỏ hết quần áo, Bạch Lộ dùng bàn tay run rẩy vén một góc chăn rồi chui vào. Trong chăn rất ấm, là hơi ấm từ người Chương Minh Viễn, ấm áp như mặt trời tháng Năm nhưng cô vẫn không kìm được mà run cầm cập. Cô đang căng thẳng và sợ hãi.

Mặc dù Chương Minh Viễn đã ngủ say nhưng trong lúc mơ màng, có lẽ cũng cảm nhận được có người vào trong chăn, miệng vô thức “ư” lên một tiếng, một tay mò mẫm về phía cô. Khi bị bàn tay to lớn, nóng bừng chạm vào cơ thể, cô bỗng hơi thu người, lùi lại. Cánh tay đó như một con rắn trườn khắp cơ thể lõa lồ của cô, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực. Rất nhanh, người đàn ông đang say giấc nồng trở nên hưng phấn, một cái lật mình, cả người anh nằm sấp trên thân cô…

Khi một cơn đau nhói từ nơi bí ẩn nhất trên cơ thể, Bạch Lộ đã khóc. Từng giọt nước mắt lã chã rơi như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, rơi đầy gối.

Căn phòng đã trở lại yên bình, Bạch Lộ nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần áo, sau đó tìm quần lót của Chương Minh Viễn lau qua những vết bẩn trên giường, rồi dùng một chiếc túi nylon gói lại, bấm máy gọi cho Thiệu Dung tới mang vật chứng này đi trước. Còn cô một mình ở lại, chờ anh tỉnh dậy để nói chuyện.

Thiệu Dung muốn ở lại cùng cô để nói chuyện với anh ta. “Người như Chương Minh Viễn được chiều chuộng quen rồi, em gài bẫy làm anh ta lỗ nặng, chị e anh ta sẽ thẹn quá hóa giận mà giở thói vũ phu. Để em một mình ở lại nói chuyện với anh ta, chị quả thực không yên tâm.”

Cô kiên quyết từ chối. “Có người lạ ở đây anh ta càng cảm thấy mất mặt, sẽ càng nóng giận mà thôi. Không sao đâu chị, anh ta cũng không nổi nóng đến mức giết người đâu, cứ để anh ta đánh vài cái cũng chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em sẽ đem tấm thân tàn đi báo án, như vậy lại càng đáng tin.”

Quả nhiên Chương Minh Viễn đã ra tay trong cơn nóng giận, một cái tát ập đến, cả người cô bổ nhào sang tay ghế, gò má tê rần và đau nhức, trong miệng có vị tanh của máu.

Anh dùng sức rất mạnh nhưng cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, giây phút khiến cô sợ hãi nhất đã qua. Sự hy sinh của cô lớn đến vậy, phải trả giá nhiều như vậy, giờ đã đến thời khắc bức cung, tuyệt đối không thể nhút nhát mà chùn bước. Anh còn chần chừ không hợp tác, cô sẽ tung đòn sát thủ, nhắc nhở anh, chiếc quần lót của anh đang ở trong tay cô. Cô học điều đó từ Lewinsky, cô thực tập sinh ở Nhà Trắng dựa vào một chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến Tổng thống Mỹ vướng vào scandal bế bối tình dục. Cô nghĩ, Chương Minh Viễn cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, hẳn không đến nỗi để sự việc căng thẳng đến mức đó.

Anh suy nghĩ hồi lâu, đáp án đưa ra lại nằm ngoài dự liệu của cô. “Được, tôi có thể nhận lời cứu bạn trai cô, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

Ngừng một lúc, anh nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, từ hôm nay, cô dọn đồ đến chỗ tôi ở, đến khi tôi cho phép mới được đi!”

Cô kinh ngạc. “Anh… như vậy là có ý gì?”

Ý của anh là gì, anh nói cho cô rất rõ ràng, rành mạch, ngữ khí bất cần và tàn nhẫn. Cô nghe xong lập tức hiểu ra, thực ra anh không phục vì bị cô giăng bẫy, trong lòng khó chịu vì ngậm một cục tức nên cũng quyết tâm không để cô yên. Anh làm vậy, mục đích chính là ngăn không cho cô và Dương Quang tiếp tục đến với nhau. Anh không cam tâm cứ để bị cô uy hiếp, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cô, bèn phản lại một đòn rất bất ngờ: Người được cứu ra rồi thì làm được gì chứ, cô đừng mong có thể tiếp tục cùng anh ta chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, mà chỉ có thể nhún nhường, vì đại cục mà làm người tình của anh. “Nếu không đồng ý, vậy thì cứ việc mặt dày mà làm loạn, tôi sẽ chơi với cô đến cùng, có điều việc của tôi có thể trì hoãn nhưng vụ án của bạn trai cô hẳn không hoãn được lâu.”

Bạch Lộ cứ nghĩ mọi việc đã được cô sắp đặt chu toàn, nào ngờ Chương Minh Viễn vẫn còn cơ hội phản kích, mà đòn này lại như đánh vào đầu rắn, nhằm đúng điểm yếu của cô. Vẻ mặt anh như mang nỗi hận kiểu không cam tâm khuất phục mà bất cần xông tới.

Hơn nữa, vụ án của Dương Quang cũng không nên kéo dài, cuộc sống tù tội của anh như thế nào, một ngày dài như một năm, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được chứ đừng nói một khi đã chính thức chịu án, chính thức bị đưa vào trại giam, chịu đòn và sự bắt nạt của những tù nhân cũ. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, trong lòng cô đã khó chịu đến cực độ. Dương Quang của cô, một chàng trai luôn luôn tỏa sáng, sao có thể bị nhốt trong tù ngục?

Còn cô, phải chăng cũng không còn lý do để tiếp tục đi cùng Dương Quang? Trước đây, cô định sau khi trả hết tiền cho Chương Minh Viễn sẽ giải thích mọi chuyện với Dương Quang, và tin rằng anh nhất định sẽ hiểu. Nào ngờ vận mệnh lại vô thường đến thế, đất bằng nổi phong ba, Dương Quang vướng phải chuyện khủng khiếp như vậy. Anh cũng vì oán hận cô, ngày hôm đó, ở đồn cảnh sát, anh chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, như kẻ xưa nay chưa từng quen biết. Không, thậm chí còn chẳng bằng người lạ, ít ra anh sẽ không hận một người mình không quen.

Hơn nữa, giờ đây cô cũng không còn là cô gái trong sạch Dương Quang từng yêu. Cô đi tìm anh giải thích cũng vô ích. Liệu anh có tin cô vì cứu anh mới lên giường cùng Chương Minh Viễn? Hay chấp nhận thực ra cô và Chương Minh Viễn từ lâu đã có mối quan hệ bất chính? Cô không chắc chắn. Một khi đã vậy, cô còn kiên trì làm gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ biết mình đã không còn lựa chọn. Nhắm mắt lại, trước mặt cô chỉ là bóng tối, cô nghe thấy giọng nói nhẹ như tơ của mình: “Được, tôi đồng ý!”

Hôm sau, Bạch Lộ thu dọn những đồ đạc đơn giản chuyển đến căn hộ của Chương Minh Viễn. Chương Minh Viễn cũng giữ lời, lập tức lo lót cho vụ án của Dương Quang.

Âu Vũ Trì không thể lý giải nổi chuyện này. “Minh Viễn, không phải cậu đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không nhúng tay vào việc này hay sao? Sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ thôi miên cậu rồi à?”

Mặt Chương Minh Viễn không chút biểu cảm, hít một hơi thuốc, giọng cứng nhắc: “Cứ coi như tôi bị cô ta thôi miên đi!”

Hai người vốn là bạn rất thân, Âu Vũ Trì chân thành khuyên bảo: “Minh Viễn, thực ra những chuyện thế này cậu quả thực không nên nhúng tay vào. Vụ án giao thông do người say rượu lái xe giờ rất được dư luận chú ý, rất dễ trở thành đề tài nóng trên internet. Nếu cậu tìm cách giúp Dương Quang thoát tội, không chừng khiến người nhà nạn nhân tức giận, bất mãn mà đi kiện cáo khắp nơi, ít nhiều cũng gây phiền hà cho cậu. Nếu sự việc đến tai ông già nhà cậu thì chẳng tốt đẹp gì đâu! Ông ấy vốn không cho phép chị em cậu lợi dụng những mối quan hệ bên ngoài của ông để làm những chuyện linh tinh, nhất là những sự việc nhạy cảm, dễ kích động quần chúng như thế này.”

Sao Chương Minh Viễn có thể không biết mình không nên nhúng tay vào những việc như thế nhưng hiện giờ anh đang cưỡi trên lưng cọp nên không thể không theo.

“Tạm thời cậu đừng nói gì nữa, cùng tôi đi gặp luật sư biện hộ của Dương Quang trước đã. Theo Bạch Lộ nói thì cái gã đen đủi này bị đổ oan, nếu quả thực là vậy thì việc tôi nhúng tay vào cũng không có gì phiền phức.”

Tại một quán trà đã hẹn trước, vị luật sư thuật lại cho Chương Minh Viễn nghe tường tận những chi tiết khả nghi trong vụ án, vừa lắng nghe anh ta vừa suy nghĩ. “Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không có gì nhầm lẫn, khi đó quả thực có một người phụ nữ lái xe đưa anh ra rời khỏi quán bar, vậy thì người gây tai nạn trăm phần trăm không phải anh ta mà chính là người phụ nữ kia.”

Luật sư vừa gật đầu vừa buông tay vẻ bất lực. “Tôi tin đương sự của tôi không nói dối nhưng vấn đề ở chỗ không thể tìm ra người phụ nữ kia.”

Âu Vũ Trì như dội thêm gáo nước lạnh. “Cho dù có tìm được cô ta, nếu không có bằng chứng thuyết phục, cô ta cũng có thể kiên quyết không nhận tội.”

Chương Minh Viễn suy tính một hồi, trong đầu bỗng lóe lên một ý. “Giờ muốn tìm người phụ nữ kia quả rất khó, muốn cô ta nhận tội càng không thể, nhưng chúng ta có thể thử tìm xem, khi đó có ai nhìn thấy một người phụ nữ áo tím lái chiếc Jetta màu trắng đi qua. Đoạn đường từ quán bar đến nơi xảy ra tai nạn tổng cộng có vài tuyến đường có thể đi, chúng ta lần lượt liệt kê các tuyến đường, sau đó điều tra theo từng tuyến đường xem có manh mối gì không.”

Đây quả thực là một biện pháp, mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng ít ra cũng còn hơn không có hy vọng. Chương Minh Viễn đích thân đi tìm một vị lãnh đạo cốt cán của ngành công an trong thành phố, thận trọng thỉnh cầu xin giúp đỡ. “Ban đầu, cháu quả thực không dễ mở miệng để cầu xin chuyện này, dù sao cũng là người anh em này không cẩn thận mà gây ra chuyện. Cha cháu thường ngày cũng căn dặn, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền các chú, nhưng hai ngày nay cháu mới được biết vụ án này thực ra còn nhiều uẩn khúc, nhiều khả năng người anh em của cháu bị vu oan, cho nên, có thể nhờ chú Điền nói một câu để cấp dưới điều tra lại không ạ?”

Cha Chương Minh Viễn từng là cấp trên của vị lãnh đạo này. Con của sếp cũ đích thân đến nhờ cậy, đương nhiên ông không thể không nể mặt mà vui vẻ nhận lời.

Cấp trên đích thân gọi đến hỏi han về vụ án, chỉ ra những uẩn khúc cần điều tra rõ ràng, đội cảnh sát giao thông tuyến dưới cũng không dám coi nhẹ, bèn lật lại vụ án của Dương Quang, điều tra lần nữa. Làm theo ý kiến của Chương Minh Viễn, đánh dấu từng tuyến đường từ quán bar đến địa điểm xảy ra tai nạn, tổng cộng có ba tuyến đường có thể đi. Cả ba tuyến đường đều có người đến điều tra, thăm dò xem hôm xảy ra tai nạn có ai nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tím lái xe qua. Đối tượng thăm dò trọng điểm đương nhiên là các hàng quán ven đường.

Tại một cửa hàng thuốc, cảnh sát tìm được một manh mối quan trọng. Một nhân viên thu ngân khi bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần đã nhớ ra một chuyện, rằng khoảng mười một giờ đêm hôm đó, có một người phụ nữ mặc áo tím đến mua một hộp bao cao su. Cô ta vội vội vàng vàng, thanh toán xong lập tức rời đi. Vì thứ cô ta mua là đồ dùng cho sinh hoạt gối chăn, hơn nữa lại lấy loại đắt nhất nên nhân viên thu ngân không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ tiễn cô ta ra ngoài, thấy cô ta lên một chiếc Jetta màu trắng đang dừng trước cửa rồi phóng đi.

Cảnh sát lập tức truy hỏi: “Có phải cô ta lên ghế lái không?” “Đúng vậy!”

“Vậy khi đó, cô có thấy người nào ngồi trên ghế phụ không?”

“Khi cô ta mở cửa xe ra, tôi thấy có người nằm bên ghế phụ.” Cô nhân viên thu ngân như sợ cảnh sát nghe không hiểu, còn dùng bút vẽ lại. “Ghế được ngả nằm, người trên đó nằm yên bất động. Tôi đoán có thể anh ta say rượu.”

Lời khai của cô nhân viên thu ngân ở hiệu thuốc khiến người phụ nữ áo tím không còn là lời khai từ một phía của Dương Quang. Các tình tiết như chiếc Jetta trắng cùng một người đàn ông nằm trên ghế phụ mà cô ta nói đến đều chứng thực cho lời khai của anh ta. Để xác minh, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của cô nhân viên thu ngân, xem băng ghi hình tại một ngã rẽ cách hiệu thuốc khoảng vài trăm mét. Camera cũng chứng minh, mười một giờ một phút đêm hôm đó, chiếc Jetta của Dương Quang đã chạy qua. Thời gian này trùng khớp với thời gian người phụ nữ mặc áo tím đi vào cửa hàng thuốc như lời cô nhân viên thu ngân đã nói. Như vậy đã có thể xác định, đêm xảy ra tai nạn, người lái chiếc Jetta không phải Dương Quang mà là một phụ nữ áo tím. Vụ tai nạn xảy ra lúc mười một giờ hai mươi tám phút, cô ta mới là kẻ tình nghi số một.

Nắm bắt cơ hội này, cảnh sát lại tập trung điều tra con đường nhỏ ven bờ sông, nơi phát hiện ra Dương Quang cùng chiếc xe gây tai nạn. Vì sau khi người phụ nữ áo tím lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, cô ta nhất định đã xuống xe ở đây và đổ tội cho Dương Quang. Đêm đó, liệu quanh đây có ai vô tình nhìn thấy cô ta?

Công tác điều tra ở con đường này ban đầu có chút không thuận lợi, hỏi rất nhiều người nhưng vẫn chẳng thu thập được gì. Sau này, cảnh sát thay đổi hướng tư duy, sau mười một rưỡi đêm mới cử người đến hỏi thăm những người đi qua đó. Kết quả, khi hỏi một người phụ nữ trung niên vừa tan ca đêm, chị ta đã gật đầu và nói: “Một chiếc xe con màu trắng hả? Cách đây không lâu, một buổi tối khi tan làm về, tôi có thấy.”

Người phụ nữ này nói, đêm đó, sau khi tan ca, đang đạp xe về nhà, một chiếc xe con màu trắng loạng choạng từ phía sau vụt qua, suýt đâm phải chị ta. Lúc đó chị ta còn quát lớn một câu: “Chạy nhanh vậy đi ăn cướp à!”

Sau đó chị ta tiếp tục đạp xe đi, khi rẽ vào con đường gần khu nhà mình, lại thấy một chiếc xe con màu trắng đỗ dưới bóng cây ở phía xa. Cửa bên ghế lái để ngỏ, một phụ nữ đứng trước cửa xe đang cúi người, kéo gì đó trong xe. Chiếc gối dựa màu đỏ đã che mất tầm nhìn, chị ta không thấy người phụ nữ kia kéo cái gì, chỉ cảm thấy cô ta phải kéo rất vất vả, như đang lấy thứ đồ gì vậy, nhưng sau đó lại tay không mà đứng thẳng lên, đóng cửa xe. Dường như phát hiện ra ánh mắt hiếu kỳ, người phụ nữ kia liếc về phía chị ta một cái rồi lập tức quay người bỏ đi theo hướng ngược lại, bước chân vội vàng.

“Khi đó tôi đã thấy cô ta có vẻ hơi kỳ quặc nhưng cũng không để ý lắm. Vì đã về đến nơi nên tôi vội vàng đi lên nhà, gia đình tôi ở ngay trong khu này.”

Khu nhà người phụ nữ trung niên chỉ chỉ cách nơi phát hiện chiếc xe vài trăm mét. Viên cảnh sát nhìn chị ta một lúc rồi hỏi: “Chị có nhớ người phụ nữ đó có đặc điểm gì không? Ví dụ như mặc đồ màu gì?”

Không cần suy nghĩ, chị ta lập tức trả lời: “Màu tím.

Thoạt đầu khi ở dưới bóng cây, tôi không nhìn rõ cô ta mặc màu gì nhưng khi cô ta đi về phía con đường đó, vừa khéo có vài bóng đèn đường, chiếu rõ mồn một, là màu tím nhạt. Phải rồi, tôi còn nhớ hai chữ số cuối cùng trên biển số xe.”

“Ồ, là số nào vậy?”

“Số mười tám, vừa khéo trùng với tuổi con gái tôi.” Biển số xe của Dương Quang có hai số cuối chính là mười tám, mọi chi tiết thu thập được đều trùng khớp. Rõ ràng người phụ nữ mặc áo tím kia sau khi hoảng hốt lái xe khỏi hiện trường gây tai nạn đã cho xe dừng ở con phố này, sau đó kéo Dương Quang đang nằm say khướt ở ghế phụ sang ghế lái, đổ tội cho anh.

Vụ án điều tra tới đây, có thể nói về cơ bản đã rõ ràng. Mặc dù vẫn chưa tìm ra tên tuổi, thân phận người phụ nữ kia nhưng Dương Quang đã được loại khỏi danh sách bị tình nghi, nhanh chóng được thả. Chỉ là, dù anh không phải người lái xe nhưng chiếc xe gây tai nạn là của anh nên phải có trách nhiệm bồi thường một khoản. Tuy nhiên, đối với vợ chồng Dương Thị, con trai thoát khỏi án ngồi tù đã là việc may mắn lắm rồi, bồi thường ít tiền cũng chẳng sao, coi như của đi thay người.

Sau khi Dương Quang được trả tự do, Bạch Lộ không gặp anh lần nào. Cô từng lấy hết dũng khí gọi vào di động cho anh nhưng lại nhận được thông báo là số điện thoại này đã bị hủy. Anh đổi số mà không cho cô biết, thái độ đã hai năm rõ mười. Cô biết mình không cần đi tìm anh nữa rồi.

Việc đến nước này, biết đâu kết thúc trong im lặng lại là kết cục tốt nhất.

Cây dành dành mùa hè đã nở hoa, hương thơm tràn ngập khắp đất trời. Trong đêm mát lạnh, ngát hương hoa, Bạch Lộ ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm mảnh trăng non trên trời. Mảnh trăng lưỡi liềm màu bạc hơi ẩm ướt, như mắt ai vừa mới khóc xong, gieo xuống thứ ánh sáng trong veo, lạnh lẽo.

Nhìn rồi lại nhìn, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi.



PHẦN II: BÊN KIA DÒNG NƯỚC


Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, nước sông Thames trôi êm đềm, lặng lẽ. Chương Minh Viễn thẫn thờ đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước thật lâu. Bên kia bờ sông như phảng phất bóng hình mảnh mai của Bạch Lộ. Một chiếc váy trắng như mộng ảo, cứ khuất dần bên kia làn nước xanh, sương mờ mịt.



Chương 1:



Tháng Tám giữa hè, ánh mặt trời gay gắt. Con đường bị nắng rọi chói chang, nóng đến mức khiến người ta không đứng vững. Đến bữa trưa chẳng có ai muốn xuống lầu ăn cơm, cho nên cơm hộp trở nên đắt hàng.

Trong văn phòng tổng giám đốc Quốc tế Thiên Đô, Vương Hải Đằng và Hoắc Mai đều không có mặt, Bạch Lộ ngồi một mình ở bàn phía ngoài, dán mắt vào máy tính soạn công văn, không để ý đến việc gọi cơm.

Đang lúc bận rộn, kỹ sư mới của phòng Kỹ thuật là Tiểu Trịnh chạy đến gõ cửa, đôi mắt hấp háy ánh cười, thân thiện hỏi: “Bạch Lộ, em đã gọi cơm chưa? Phòng Kỹ thuật bọn anh đang gọi, anh gọi luôn cho em một suất nhé?”

“Vâng, cảm ơn anh! Em muốn một suất cơm thịt kho.” Anh ta cười hì hì, tiến lại gần. “Ấy, em mà cũng ăn thịt à, anh cứ tưởng những cô gái trẻ bây giờ vì giữ dáng mà chỉ ăn mỗi rau với hoa quả.”

Cô cười thản nhiên. “Em chẳng bao giờ ăn kiêng cả!”

“Được, cơm thịt kho, anh nhớ rồi! Chút nữa cơm đến, anh sẽ mang qua đây cho em.” “Vậy cảm ơn anh nhiều!”

“Đồng nghiệp cả mà, đừng khách sáo!”

Tiểu Trịnh nhiệt tình như vậy, Bạch Lộ không khó đoán ra nguyên nhân. Chẳng qua cũng là “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Anh ta mới đến nên không biết rõ về cô, cứ có cơ hội là ra sức ân cần, niềm nở. Nhưng cô nghĩ, anh ta cũng sẽ sớm biết thôi.

Tiểu Trịnh tìm hiểu thông tin còn nhanh hơn cô tưởng tượng, nửa giờ sau, khi anh ta mang cơm đến cho cô, thái độ đã cẩn trọng hơn nhiều, không còn cười nói vui vẻ như trước nữa, đến cách xưng hô cũng thay đổi. “Cô Bạch, cơm thịt kho của cô đây.”

Bạch Lộ vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Cô là người phụ nữ của Chương Minh Viễn, đây là “bí mật” mà cả Quốc tế Thiên Đô trên dưới ai cũng biết. Mặc dù chưa có ai nói ra trước mặt cô nhưng thái độ của mọi người đã trở nên khách khí hơn nhiều, đến mức không như đối với một cô thư ký. Đến Tổng giám đốc Vương Hải Đằng khi nói chuyện với cô cũng luôn tỏ ra tươi cười, lễ độ.

Dù là sự khách khí của đồng nghiệp hay là nụ cười của sếp trên, cô đều biết rõ là vì vuốt mặt phải nể mũi, tất cả đều vì nể mặt Chương Minh Viễn mà thôi. Bất giác, cô nghĩ đến câu thành ngữ “cáo mượn oai hùm”. Nhưng trên thực tế, cô tuyệt đối không phải con hồ ly tinh muốn lột da hổ để làm cờ.

Bạch Lộ tiếp tục ở lại Quốc tế Thiên Đô vì Hoắc Mai liên tục gọi điện bảo cô về. Sau khi bất đắc dĩ dọn đến căn hộ của Chương Minh Viễn, cô luôn không kiềm chế được mà muốn chạy ra ngoài, không muốn từ sáng tới tối bị nhốt trong cái nơi giống như chiếc lồng kia. Nghĩ mãi, đương nhiên cô chấp nhận tiếp tục đi làm.

Trước đây, cô kiên quyết xin nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô cũng vì muốn tránh Chương Minh Viễn. Giờ cô vốn không thoát nổi anh ta thì cũng không cần nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô nữa. Hơn nữa, Hoắc Mai luôn rất tốt với cô, còn Tổng giám đốc Vương cũng ôn hòa. Cho nên cô lại trở về vị trí của mình.

Đã đến giờ tan sở, Bạch Lộ vẫn chẳng muốn về. Trước đây đi làm, lúc nào cũng cảm thấy thời gian sao trôi thật chậm, ngóng mãi vẫn chưa thấy hết giờ, công việc cũng quá rườm rà, làm thế nào cũng không hết được. Còn bây giờ, Bạch Lộ lại cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, chớp mắt đã hết giờ. Công việc cũng quá ít, làm một loáng là xong. Cô lại không muốn trở về căn hộ đó nên tìm đủ việc để làm, kéo dài thời gian thêm chút nữa.

Nhưng dù thế nào thì cuối cùng vẫn phải về, cô không thể ở công ty cả đời. Mặc dù Dương Quang đã bình an vô sự nhưng cô vẫn không thể làm Chương Minh Viễn bực. Anh từng khéo nhắc nhở cô: “Đừng tưởng Dương Quang được bình an vô sự thì cô có thể bỏ trốn! Cô trốn rồi, không khéo anh ta lại vướng vào chuyện khác, đến lúc đó đừng có quay lại cầu xin tôi.”

Cô hiểu ý của anh, là đang cảnh cáo cô đừng tưởng

Dương Quang được thả thì cô có thể trở mặt. Đến khi đó, anh nghĩ ra trò gì khiến Dương Quang bất cẩn mà gây ra chuyện lớn thì dễ như trở bàn tay. Nói cho cùng, cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể qua cầu rút ván được.

Bạch Lộ lê từng bước trở về căn hộ. Khi mở cửa, cả căn phòng yên lặng như một bức tranh tĩnh vật. Xem ra hôm nay Chương Minh Viễn lại không ở nhà, nếu anh ở nhà thì nhất định sẽ mở ti vi, con người này chịu không nổi sự yên tĩnh, không tạo ra chút âm thanh gì sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ ở nhà cô lại cảm thấy không thoải mái. May mà anh cũng lắm bạn bè, thường xuyên không về nhà, có khi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng đâu, trong căn hộ rộng như vậy chỉ có một mình cô. Suốt ngày im ắng không tiếng người, cô tịch như rừng sâu núi thẳm.

Trong phòng rất sạch sẽ, khắp nơi không có một hạt bụi, xem ra cô quét dọn đã ghé qua lúc chiều. Trời nóng quá, khắp người nhớp nháp mồ hôi, cô vào phòng tắm tắm qua, sau đó tiện thể giặt luôn quần áo, mang ra ban công phơi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa, là Chương Minh Viễn.

Anh thay dép, đi vào nhà, ngón trỏ quay quay chùm chìa khóa, trông thấy cô ôm đống quần áo liền nhếch mép cười. “Cô tắm rồi à? Tiếc thật, tôi còn định về tắm cùng cô cơ đấy!”

Cô lạnh lùng không thèm để ý, coi anh ta như kẻ vô hình, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, chỉ tập trung phơi quần áo.

Thực ra từ khi chuyển đến đây, Chương Minh Viễn chưa từng động vào cô. Bình thường anh ngủ ở phòng ngủ chính, cô ngủ ở phòng dành cho khách, cả hai nước sông không phạm nước giếng. Điều này vừa nằm trong vừa nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi ngay từ đầu, khi đưa ra điều kiện, anh cũng nói rất rõ ràng, muốn cô chuyển đến ở cùng là để phá vỡ “bàn tính như ý” của cô, không cho cô được vẹn cả đôi đường, nhờ anh cứu bạn trai ra rồi tiếp tục cùng anh ta hạnh phúc. Thực ra anh chẳng hứng thú với cô, chuyện ở khách sạn hôm đó cũng do cô chủ động lấy thân ra làm mồi nhử để đưa anh vào tròng. Cuối cùng chính cô cũng bị nhốt trong cái tròng đó.

Cũng may cái gọi là chung sống này không cần phải chung giường, cô thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Nếu Chương Minh Viễn có điểm nào tốt thì đây chắc chắn là một trong số đó, anh không thuộc loại háo sắc. Tuy nhiên, mặc dù chẳng bao giờ động đến cô nhưng lúc nói chuyện, anh vẫn thường giở giọng mờ ám, như hai người gần gũi nhau lắm vậy. Cô biết thực ra anh chỉ muốn làm cô khó chịu nên mỗi lần như thế, cô đều giữ thái độ lạnh lùng, không thèm để ý đến anh.

Thấy Bạch Lộ không thèm để ý đến mình, anh nhún vai làm bộ thở dài. “Cô làm tình nhân kiểu gì vậy, tôi về đã không mỉm cười chào đón, lại còn thái độ với tôi!”

Cô thực sự không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Nếu anh chê tôi làm không tốt, vậy kiếm người khác thế chân đi!”

“Tôi biết tìm đâu ra người tốt hơn chứ, cô chỉ tôi đi!”

Trái tim bỗng rung lên một nhịp, giọng nói tức khắc dịu đi vài phần: “Chương Minh Viễn, thực ra ở công ty có vài đồng nghiệp trẻ, xinh đẹp lại độc thân, rất ngưỡng mộ vị cố vấn đại nhân như anh đấy. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cho!”

Vứt chùm chìa khóa trong tay xuống bàn trà đánh “keng” một tiếng, Chương Minh Viễn nhếch mép cười, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: “Cô muốn tìm người thay thế để mình thoát thân sao? Đừng có tưởng bở! Tôi nói cho cô biết, Bạch Lộ, từ trước tới giờ chưa ai dám lừa tôi như cô cả, mà lại không chỉ một lần, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô!”

Bị anh đi guốc trong bụng, Bạch Lộ nhất thời thẹn quá hóa giận, càng tỏ vẻ lạnh lùng. “Được, nếu đã vậy, anh cũng đừng trách tôi làm không tốt. Xin lỗi, mặt tôi từ bé vốn vậy rồi, thấy không đẹp thì anh đừng nhìn nữa!”

Sau đó cô đi thẳng về phòng, đóng cửa lại. Ngoài phòng khách, Chương Minh Viễn chưa ngủ, mở ti vi ồn không chịu được, cô nghĩ nhất định là anh cố ý. Cũng không muốn ra bảo anh vặn nhỏ tiếng đi, cô đành cố nhịn, thử bịt tai nhưng rốt cuộc vẫn không ngủ được.

Mãi đến quá nửa đêm, Chương Minh Viễn mới tắt ti vi đi nghỉ, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Bạch Lộ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm không được ngon giấc, đến sáng, Bạch Lộ đương nhiên ngủ quá thời gian. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện đồng hồ đã chỉ chín giờ. Vội vàng nhảy xuống giường, cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chải đầu, thay quần áo.

Cửa phòng ngủ của Chương Minh Viễn đang để ngỏ, hẳn là anh đã dậy rồi nhưng trong phòng lại chẳng có người. Anh là vậy, cứ như thần rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi. Căn hộ này, anh đi lúc nào, về lúc nào, hoàn toàn không có cái gọi là quy luật. Cô cũng chẳng quan tâm làm gì.

Xuống lầu, Bạch Lộ vội vàng chạy ra ngoài. Trong khu chung cư cao cấp này, người chạy vội vàng như cô rất ít, vì nhà nào cũng có xe nên chắc chỉ có cô đi bộ.

Đường lại tắc đến không nhích nổi, lúc đến được công ty đã hơn mười một giờ, ca làm sáng nay, Bạch Lộ vốn không đi làm. Cô rất áy náy. “Xin lỗi, chị Hoắc!”

“Không sao, hôm nay cũng chẳng có việc gì! Ấy, sao mắt em lại thâm quầng thế kia, chắc tối qua ngủ không ngon hả? Nếu không được khỏe thì cứ về nghỉ đi, chị cho em nghỉ phép một ngày.”

Bạch Lộ không suy nghĩ mà lập tức trả lời: “Không cần đâu ạ, em không sao!”

Đến trưa, bỗng nhiên có việc tìm đến cửa. Khi di dộng đổ chuông, Bạch Lộ nhìn lên màn hình thì vô cùng ngạc nhiên. Là số điện thoại từ Vô Tích, hẳn là chú hay thím nào của cô gọi. Bình thường họ rất ít gọi cho cô, còn cô cũng chỉ dịp lễ, Tết mới gọi về hỏi thăm vài câu. Mặc dù cô được hai người chú nuôi lớn nhưng thực sự tình cảm không được sâu nặng lắm. Ý nghĩa của bốn chữ “ăn nhờ ở đậu”, cô đã biết và được nếm khi còn ở với họ, cho nên sau khi đến Bắc Kinh, cô cũng không thường xuyên liên lạc.

Nhấc máy, trong điện thoại là giọng của thím út. Nói vòng vo một hồi, cuối cùng thím mới ấp úng nói, thì ra chú út của cô bị đau dạ dày đã nhiều năm nay, gần đây bệnh thường xuyên tái phát, bệnh viện thành phố không tìm ra được nguyên nhân cụ thể nên hai người định đến Bắc Kinh khám bệnh, vì cảm thấy bệnh viện ở thủ đô sẽ tốt hơn.

“Bạch Lộ, thím nghe người ta nói, đến Bắc Kinh khám bệnh thực ra có một vài chi phí còn rẻ hơn ở địa phương, tay nghề bác sĩ cũng tốt hơn nên muốn đưa chú của cháu đến đó khám cho triệt để. Lần này phiền cháu cho chú thím ở nhờ vài hôm được không?”

Bạch Lộ sững người, đây quả là một câu hỏi hóc búa. Giờ cô đang ở căn hộ của Chương Minh Viễn, gian phòng cô thuê trước đây đã trả lại cho chủ nhà, giờ biết tìm đâu chỗ cho chú thím ở? Hơn nữa, chỉ ở có vài ngày thì không có cách nào thuê nhà được. Hiện giờ, muốn thuê nhà ít nhất cũng phải trả một đặt ba, nghĩa là đóng tiền nhà một tháng rồi phải đặt cọc thêm ba tháng, nếu chỉ ở vài ngày thì chẳng kinh tế chút nào. Ở chỗ Thiệu Dung cũng không tiện, dù sao họ cũng không phải chú thím của chị ấy, mà cô cũng đã làm phiền chị ấy nhiều.

Cô nghĩ trước nghĩ sau, nhất thời chưa thể trả lời được. Thím út ở đầu máy bên kia lại có chút hiểu lầm.

“Bạch Lộ, cho dù chú thím trước đây không tốt với cháu nhưng ít ra cũng không phải quá tệ. Tốt xấu gì thì cũng là người nuôi cháu lớn, cho dù việc cháu học đại học chú thím chẳng giúp đỡ được gì nhưng thay cha thay mẹ nuôi dưỡng cháu suốt chừng ấy năm, không có công thì cũng có sức. Giờ chú cháu đến Bắc Kinh khám bệnh, không lẽ ở nhờ chỗ cháu vài hôm cũng không được? Dù sao thì cũng là họ hàng thân thích.”

Đó là điều chắc chắn, suy cho cùng, Bạch Lộ thực sự đã lớn lên ở nhà hai người chú, dù gì họ vẫn có ơn dưỡng dục với cô. Cô lập tức giải thích: “Thím út, cháu không có ý như vậy. Chỉ là nhất thời không có chỗ cho chú thím ở, vì hiện tại cháu đang mượn tạm nhà của người ta. Nhưng thím yên tâm, cháu nhất định sẽ lo được chỗ ở cho chú thím.”

Thím út giờ mới thấy hài lòng. “Bạch Lộ, vậy làm phiền cháu rồi! Chỉ cần có chỗ ở là được, xấu đẹp gì cũng không thành vấn đề. Thím biết một mình cháu ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, nếu không phải không còn cách nào khác, thím cũng chẳng đến làm phiền cháu. Chi phí đến Bắc Kinh chữa bệnh đã tốn lắm rồi, nếu còn phải lo nơi ăn chốn ở nữa thì lại càng tốn kém. Tốt nhất cháu tìm cho thím chỗ nào có thể tự nấu ăn ấy.”

Yêu cầu của thím út càng khiến Bạch Lộ không biết phải làm sao. Ban đầu cô định nếu không tìm được thì thuê tạm nhà nghỉ cho chú thím ở vài ngày, nhưng thím còn muốn có chỗ để nấu cơm, cô biết tìm chỗ nào đây?

Cuối cùng Bạch Lộ quyết định đi thuê nhà. Sau khi tan ca, cô tìm đến vài công ty môi giới nhà đất, muốn hỏi xem có căn nhà nào cho thuê ngắn hạn, dù giá cao một chút cũng được. Nhưng người ta vừa nghe đã lắc đầu. “Chủ nhà không đồng ý cho thuê nhà ngắn hạn, ngại phiền hà.”

Chạy mãi mà chẳng thu hoạch được gì, khi Bạch Lộ lết đôi chân mỏi nhừ về căn hộ chung cư, bất ngờ thấy Chương Minh Dao đang ngồi trong phòng khách. Vẫn mặc bộ đồ công sở tao nhã, bên tay là một gói công văn. Nhìn thấy cô, vẻ mặt lãnh đạm của chị ta ngầm mang chút xem thường. “Cuối cùng cũng về rồi, tôi chờ cô đã lâu!”

Mặc dù không biết vì sao Chương Minh Dao lại chờ mình nhưng Bạch Lộ cũng không khó đoán ra nguyên nhân.

Lần đầu tiên gặp Chương Minh Dao, cô đã nhận ra chị ta không ưa cô. Nhất định chị ta đã nghĩ rằng cô là loại chuyên đi đào mỏ, chỉ chăm chăm quanh quẩn bên em trai mình để kiếm trác. Những cô gái thân phận nghèo hèn nếu quá gần gũi với những chàng trai con nhà khá giả thường không tránh khỏi bị người ta nghĩ vậy.

Thực ra không chỉ Chương Minh Dao, những đồng nghiệp không biết rõ nội tình cũng theo phỏng đoán cá nhân mà nói xấu đủ điều sau lưng cô. Tất cả đều cho rằng vì cô bám được Chương Minh Viễn nên mới chia tay bạn trai. Những lời bàn tán đó chẳng mấy chốc mà bay đến tai cô nhưng cô chẳng hơi sức đâu mà giải thích. Giải thích làm gì chứ, có giải thích cũng vô ích, đằng nào thì cuộc sống của cô cũng không trở lại như trước được.

Bạch Lộ tỏ thái độ rất đúng mực, đi tới ngồi xuống bên cạnh chị ta. “Xin hỏi chị có chuyện gì không ạ?”

Chương Minh Dao không trả lời mà hỏi lại: “Cô có biết Chương Minh Viễn đã có vị hôn thê không?”

Đương nhiên cô biết. Thực ra trước khi Chương Minh Viễn bắt cô chuyển đến đây, cô còn lấy chuyện đó ra với hy vọng xoay chuyển tình thế. “Anh đừng quên anh đã có vị hôn thê, việc tôi chuyển đến đây nếu bị cô ấy biết, hẳn anh sẽ gặp phiền phức đấy!”

Anh chỉ nói một câu mà đã khiến cô không còn gì để nói: “Phiền phức của tôi không khiến cô bận tâm!”

Giờ Chương Minh Dao lại nhắc đến ba chữ “vị hôn thê”, cô chỉ biết cười khổ. “Em biết, nhưng anh ta kiên quyết muốn em chuyển đến.”

Chương Minh Dao rất nhanh nhạy: “Ý cô là, thực ra cô không muốn?”

Bạch Lộ đón ánh mắt dò xét của chị ta, thản nhiên nói: “Đương nhiên! Em cũng không còn cách nào cả. Chương tiểu thư, có thể chị nghĩ rằng em có ý đồ gì với em trai chị nhưng thực tế không phải như vậy. Em có nỗi khổ riêng, còn tin hay không thì tùy chị.”

“Nếu đã vậy thì cô có thể chuyển đi bất cứ lúc nào, phía Minh Viễn tôi sẽ đứng ra dàn xếp giúp cô.”

Bạch Lộ kinh ngạc, không ngờ thời thế lại có cơ hội xoay chuyển. Cô nghĩ ít nhất cũng phải ở cùng anh ta khoảng một năm, ai ngờ Chương Minh Dao lại là vị cứu tinh của cô.

“Chương tiểu thư, vậy cảm ơn chị rất nhiều! Giờ em sẽ lập tức chuyển đi.”

Bạch Lộ không nói thêm, lập tức đi thu dọn đồ đạc. Đồ cô mang đến cũng không nhiều, sống một mình ở Bắc Kinh đã nhiều năm, cô cũng có nhiều đồ đạc, quần áo nhưng hầu hết đều gửi chỗ Thiệu Dung. Lúc chuyển đến đây, cô chỉ mang theo vài bộ và đồ dùng cần thiết hằng ngày, một va li du lịch là đủ.

Chương Minh Dao chú ý đến hành lý đơn giản của cô, trong mắt thầm lóe lên một tia kinh ngạc. “Sau khi rời khỏi đây, cô có chỗ nào để đi chưa?”

“Có ạ, chị không cần lo đâu!”

Bạch Lộ nghĩ kĩ rồi, sau khi rời khỏi đây, tối nay tạm thời nghỉ ở chỗ Thiệu Dung, ngày mai cô sẽ đi thuê nhà. Đến lúc chú thím đến Bắc Kinh chữa bệnh thì cũng có nơi để ở.

Khi Bạch Lộ kéo va li hành lý đến quán bar của Thiệu Dung, cô ấy đang chào hỏi một vị khách nam lịch sự đang ngồi một mình. Miệng tủm tỉm cười, hai người nhìn nhau vô cùng tình tứ. Cô có chút ngạc nhiên bởi chưa bao giờ thấy Thiệu Dung như vậy.

Thiệu Dung còn giới thiệu với cô vị khách nam ngoài ba mươi tuổi đó. “Bạch Lộ, vị này là Thành tiên sinh.”

Cô càng ngạc nhiên, trước đây Thiệu Dung chưa từng giới thiệu vị khách nam nào cho cô, nói rằng không muốn để cô nói chuyện với những gã đàn ông chẳng ra gì, vậy thì vị Thành tiên sinh này rõ ràng là một ngoại lệ.

Sau khi nói chuyện với cô, Thiệu Dung quả nhiên thừa nhận cô ấy có cảm tình với Thành tiên sinh. Nói anh ta không phải hạng đàn ông thường lui đến những nơi phong nguyệt, đến đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cùng bạn bè đi uống vài ly. Thoạt đầu cô cũng chỉ tiếp đón như những người khác nhưng dần dần phát hiện người đàn ông này rất đứng đắn, lịch sự, không có bất cứ cử chỉ khiếm nhã nào, mỗi hành động, lời nói của anh ta đều vô cùng lịch thiệp, dần khiến cô phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Thiệu Dung bị đoán trúng tim đen. Bạch Lộ cẩn thận hỏi lại: “Chị Dung, có phải chị đã thích anh ta rồi không?”

Thiệu Dung khẽ cười, một nụ cười thê lương. “Em yên tâm, mặc dù chị có thiện cảm với anh ta nhưng sẽ không dễ dàng phải lòng đâu. Tình yêu không phải thứ dành cho loại đàn bà như chị.”

Nghe tin Bạch Lộ dễ dàng thoát khỏi Chương Minh Viễn, Thiệu Dung có chút kinh ngạc. “Thoát ra dễ dàng vậy sao? Cũng tốt, cứ ở tạm chỗ chị trước đã, nhà cửa có thể từ từ đi tìm, không phải vội.”

“Không được, em muốn trong hai ngày tới phải thuê được nhà. Chú thím em chuẩn bị đến Bắc Kinh khám bệnh.”

Hôm sau Bạch Lộ xin nghỉ, đội cái nắng chang chang đi tìm nhà trọ. Lần này chú thím định đến bệnh viện Hiệp Hòa ở Bắc Kinh khám bệnh, cô nghĩ tốt nhất là tìm một phòng trọ gần bệnh viện này. Hỏi đến vài công ty môi giới, xem đến mấy phòng đều không thấy hài lòng. Có căn thì không đầy đủ trang thiết bị, có căn đầy đủ thì giá lại cao… Cuối cùng, một công ty môi giới giới thiệu cho cô một căn phòng ở ghép, đồ dùng trong phòng bếp và đồ điện mặc dù hơi cũ nhưng đầy đủ.

“Đó là căn hộ có hai phòng ngủ, hơn bốn mươi mét vuông. Hiện tại có một người phụ nữ mới ly hôn thuê phòng lớn, còn một phòng nhỏ, tiền thuê mỗi tháng một nghìn ba trăm tệ. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh dùng chung. Thế nào? Cô muốn đi xem nhà không?”

Bạch Lộ cảm thấy cô có thể gánh được tiền thuê căn hộ này, sau khi đi xem cơ bản cũng hài lòng, thầm nghĩ chắc sẽ chọn căn này. Khi ký hợp đồng, cứ theo quy định trả một đặt ba, cô trả một lần hết năm nghìn hai trăm tệ, lấy được chìa khóa nhà liền gọi điện cho thím út. Nói với bà là vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, chú thím có thể đến Bắc Kinh bất cứ lúc nào.

Tất nhiên Thím út rất vui vẻ, nửa tiếng sau liền gọi lại cho cô, thông báo đã mua được vé tàu ngay tối hôm đó, đến trưa mai là tới.

“Có bệnh thì khám càng sớm càng tốt, để lâu quá lại thấp thỏm, lo âu. Bạch Lộ, ngày mai cháu có thời gian đến đón chú thím chứ? Đương nhiên nếu cháu bận thì cứ đưa địa chỉ cho thím, thím và chú cháu tự tìm cũng được.”

Cô đương nhiên không coi lời nói khách sáo của thím út là thật. “Cháu có thời gian, cháu sẽ đến đón chú thím. Ga Bắc Kinh rất lớn, thành phố Bắc Kinh càng lớn hơn, cháu không đến đón thì chú thím khó mà tìm được.”

Việc thuê nhà có thể coi là khá thuận lợi. Giải quyết được một vấn đề lớn, Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Khi đến chỗ Thiệu Dung lấy đồ, cô không mang quá nhiều hành lý, lấy luôn chiếc va li mang từ nhà Chương Minh Viễn về. Những thứ khác cô tạm thời chưa có thời gian chuyển, thầm nghĩ chờ sau khi chú thím về rồi sẽ từ từ sắp xếp. Căn phòng nhỏ như vậy mà ở những ba người, đương nhiên là chú thím ngủ giường, cô hoặc là trải đệm nằm dưới đất, hoặc là ra sofa ngoài phòng khách, nếu chuyển quá nhiều đồ đến chỉ có tốn diện tích, lúc đấy lại càng phiền thêm.

Dọn dẹp phòng ốc xong, Bạch Lộ tiện thể chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa tìm hiểu một chút, xem đâu là nơi đăng ký, đâu là phòng hội chẩn, đâu là khu xét nghiệm… Ngày mai chú thím đến, cô còn biết đường mà đưa đi.

Đang đi loanh quanh khắp bệnh viện, ở một chỗ rẽ, Bạch Lộ bỗng gặp phải một gương mặt quen thuộc, là Thượng Vân. Trong tay đang ôm một bó hoa, có lẽ là đi thăm người ốm.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Dương Quang trong yên lặng, Bạch Lộ không còn gặp lại anh, cũng không gặp lại người nhà của anh. Vụ án vừa kết thúc, Thượng Vân cũng không gọi điện cho cô nữa. Cô như khoanh mía nhỏ bị người ta nhai hết chất ngọt rồi vứt bã sang một bên không thèm để ý.

Bất ngờ gặp lại, sau một phút ngỡ ngàng, Bạch Lộ vẫn xưng hô với bà ta như trước: “Cô Thượng!”

Thượng Vân khẽ gật đầu vẻ dửng dưng, coi như đáp lại. Ngập ngừng trong giây lát, cô vẫn không kìm được, hỏi: “Giờ Dương Quang vẫn ổn chứ ạ?”

“Rất ổn! Hai tháng vừa rồi nó cùng Manh Manh đi Vân Nam. Đúng lúc đang là kỳ nghỉ hè, Manh Manh có thời gian nên đi cùng nó để giải khuây. Hai đứa chơi rất vui vẻ, không cần cô phải phí công lo lắng.”

Như lo sợ cô vẫn thầm ôm ảo tưởng, ngừng một lát, Thượng Vân lại nói tiếp: “Bạch Lộ, Dương Quang và cô đã không còn quan hệ gì nữa. Giờ nó và Manh Manh đang yêu nhau, tôi hy vọng sau này cô sẽ không đến làm phiền nó nữa.”

Trong lòng Bạch Lộ nghe đánh “phựt”, như có cái gì đó vừa bị đứt. Một tầng hơi nước dâng lên nơi khóe mắt, dần che ngập cả mắt cô. Thực ra cô đã biết, nếu cô và Dương Quang chia tay, Ninh Manh sẽ là người thay thế, trở thành bạn gái của anh, nhưng cô không ngờ có thể nhanh đến vậy.

Hơn nữa, dự đoán được tương lai là một chuyện, đến khi tận tai nghe thấy thông tin này, Bạch Lộ vẫn cảm thấy đau lòng. Rất đau, rất rất đau…

Đêm nay, Bạch Lộ nằm trong căn phòng mới, trằn trọc mãi không ngủ được. Một là vì trời quá nóng, căn phòng thì vừa nhỏ vừa bí. Hai là vẫn là không cầm được lòng mà nghĩ tới Dương Quang.

Hai năm cô và Dương Quang yêu nhau là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô tính đến nay. Nhưng sự tồn tại của anh lại như một tia nắng mặt trời lọt qua khung cửa thép nhỏ hẹp, vầng sáng bảy màu lướt qua trong chớp mắt rồi lập tức biến đi, để lại cô trong thế giới của những khung cửa thép, đã tối nay lại càng tối hơn.

Dương Quang đã rời xa cô, bỏ đi mà lòng còn oán hận. Cô thậm chí không có một cơ hội để gặp và giải thích cho anh. Cô hy sinh chính bản thân mình để cứu anh, kết quả lại chỉ có thể đứng đó nhìn anh đi về phía người con gái khác.

Nghĩ đến đây, trái tim như quặn thoắt, Bạch Lộ gần như thức trắng cả đêm.

Mấy ngày liền không được ngủ ngon, trưa hôm sau,

khi Bạch Lộ đến nhà ga, tinh thần cô không được tốt, đầu đau nhức. Chen chúc giữa dòng người tấp nập ở ga càng khiến đầu cô thêm khó chịu.

Bỗng di dộng đổ chuông, cô còn tưởng là thím út gọi, nhưng giọng nói vọng vào tai lại lạnh như băng tuyết nghìn năm: “Bạch Lộ, cô chạy đi đâu vậy? Ai cho cô chuyển đi?”

Là Chương Minh Viễn, nghe khẩu khí có vẻ không được vui. Chẳng phải Chương Minh Dao đã nói sẽ dàn xếp chuyện này với cậu em của chị ta rồi sao? Hai ngày trước cô chuyển nhà trong đêm, cả ngày hôm qua, anh ta cũng chẳng có động tĩnh gì, cô nghĩ thực sự đã thoát được, ai ngờ… Cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. “Chị của anh bảo tôi chuyển đi.”

“Ban đầu tôi đã nói rất rõ, cô chuyển đến đây ở với tôi đến khi tôi bảo cô đi chứ không phải đến khi chị tôi bảo cô đi. Giờ cô lập tức quay về đây cho tôi!”

Đầu đau không chịu nổi, trong lòng vẫn buồn vì chuyện của Dương Quang. Hai nỗi đau gộp lại làm một, đau cả thể các lẫn tâm hồn, giọng Bạch Lộ như sắp khóc: “Chương Minh Viễn, anh tha cho tôi có được không? Đừng nghĩ tôi rời khỏi nhà anh là có thể tiếp tục hạnh phúc với Dương Quang. Anh ấy đã có bạn gái mới, không còn cần tôi nữa. Có phải nghe xong tin này, anh rất hả dạ không?”

Đầu máy bên kia lặng im một lúc, đột nhiên chuyển chủ đề: “Cô ra ga làm gì thế hả?”

Hả? Sao anh biết cô đang ở ngoài ga? Sau một hồi ngẩn ngơ, Bạch Lộ mới nhận ra loa phát thanh đang thông báo một chuyến tàu sắp vào ga, chính là chuyến tàu mà chú thím cô đi. Cô lập tức trả lời ngắn gọn: “Tôi đến đón người.” “Đón ai?”

Cô không muốn nói nhiều. “Không liên quan đến anh.” Anh cũng chẳng hỏi thêm. “Đón được người rồi thì lập tức quay về. Bạch Lộ, tôi không thèm quản chuyện của cô. Tôi chưa bảo cô đi thì cô không được phép đi. Hôm đó tôi cũng không lấy dao
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5260
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN