--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
Duck hunt

Gặp anh giữa hàng vạn người

g theo một bộ đồ của mình, bảo Bạch Lộ thay. Đó là chiếc váy liền bằng vải cotton màu trắng, thoạt nhìn thấy bình thường, nhưng nhìn kĩ, cả chiếc váy thêu một con phượng hoàng bằng những sợi kim tuyến màu trắng bạc, lấp lánh ẩn hiện dưới ánh nắng hoặc ánh đèn.

Bạch Lộ mười tám tuổi vẫn để kiểu đầu búp bê tròn tròn, đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn như ngọc Dương Chi, trong sáng và dễ thương như búp bê sứ. Mặc chiếc váy này, trông cô thanh thoát đến mức khiến người ta phải xót xa. Nhìn cô, Thiệu Dung chỉ biết khẽ thở dài.

Tối đó, Juliet đưa Bạch Lộ đến khách sạn Ariel Bay, vào bar ở đại sảnh gọi đồ uống. Juliet gọi một ly rượu, gọi cho Bạch Lộ một ly cam vắt. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ được đến một nơi lộng lẫy, tráng lệ như thế này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ như chưa được thấy bao giờ. Juliet nói với cô, đến những khách sạn năm sao như thế này, đa phần đều là những người giàu có, đẳng cấp cao hơn nhiều so với khách ở các hộp đêm.

“Chẳng phải đều là đàn ông sao, có đẳng cấp đến đâu thì cũng không tránh được cái tật chung, trông thấy người đẹp là lại giở thói đứng núi này trông núi nọ. Chỉ khác ở chỗ phong lưu hay hạ lưu. Những chỗ như thế này thường nhiều đàn ông phong lưu hơn, làm việc cũng vui vẻ hơn nhiều.”

Juliet coi kiếp làm gái của mình là công việc, còn làm một cách rất nghiêm túc và hăng hái. Chị ta cũng nhiệt tình chia sẻ với Bạch Lộ làm thế nào để tìm được khách. “Hễ là khách nam đi một mình, em đều có thể để ý. Nếu anh ta cứ ngồi một mình, không có bạn đi cùng, em có thể lại hỏi xem anh ta có bằng lòng ngồi cùng hoặc mời em ly nước không. Nếu anh ta đồng ý thì ca đó có hy vọng rồi. Có những gã đàn ông phong lưu chẳng cần phải mở miệng hỏi, vừa nhìn thấy gái đẹp đi một mình là nháy mắt trêu ghẹo, rồi chủ động đến mời đồ uống.”

Juliet không chỉ nói mà còn thực hành ngay cho Bạch Lộ xem. Ngắm chuẩn một người đàn ông đang uống rượu một mình, chị ta cầm ly rượu của mình, từ từ bước tới. Chỉ thấy chị ta cười duyên dáng mà chẳng biết vừa nói câu gì, người đàn ông lập tức đứng dậy, kéo ghế mời ngồi, sau đó bọn họ nói chuyện khá vui vẻ. Juliet có nụ cười rất đẹp, như một đóa hoa yêu kiều, rực rỡ. Nửa tiếng sau, Juliet tới nói với Bạch Lộ: “Chị và anh ta đi trước đây, hóa đơn bàn này anh ta cũng đã thanh toán, em có thể ngồi lại thêm lúc nữa. Em tự biết cách đi về chứ?”

Hiển nhiên là ca này của chị ta có triển vọng, một phát trúng ngay, Bạch Lộ thở dài bái phục: “Vâng, chị đi trước đi!”

Trước khi đi, Juliet còn nói với cô một câu: “Phải rồi, dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu gặp được người đàn ông nào vừa mắt thì có thể thử xem. Coi như luyện tập, không nhất thiết phải thành công ngay. Đừng sợ, thử thôi không sao đâu!”

Juliet cùng người đàn ông đó sóng bước đi khỏi, lời nói của cô ta khiến trong lòng Bạch Lộ cuộn sóng. Cô vừa uống một ngụm nước cam vừa cẩn thận đưa mắt nhìn một lượt những vị khách đi lại trong bar. Ở một góc, có người đàn ông ngồi một mình, cô có nên mạnh dạn thử một lần không nhỉ? Cô muốn thử, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cứ lùi lại phía sau.

Đang lúc chần chừ, người đàn ông đó giơ tay ra hiệu thanh toán. Anh ta đi rồi, cô lại cảm thấy nhẹ người, giống như một học sinh chưa chuẩn bị bài kĩ, đột nhiên nghe thông báo kỳ thi bị hoãn vì lý do nào đó, thầm vui mừng và nhẹ nhõm.

Bạch Lộ định uống hết ly nước rồi sẽ ra về, mọi thứ ở đây đều quá đắt, một ly nước trái cây cũng mấy chục tệ, chưa uống hết, cô không nỡ rời đi. Đang uống từng ngụm nhỏ chút nước cam còn lại trong ly, lại có một người đàn ông một mình vào bar, ngồi ở bàn ngay gần chỗ cô. Cô bất giác liếc nhìn, anh ta ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, sơ mi trắng và quần ka ki màu cà phê, trông có vẻ không phải người có tiền, nhưng chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay trái đã vô hình thể hiện địa vị của anh ta.

Bạch Lộ vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đắt tiền ấy. Vốn dĩ cô chẳng hiểu mấy về những thứ này, nhưng Juliet thích xem tạp chí thời trang, bên cạnh cô còn có một cuốn tạp chí do chị ta để lại, trong đó vừa khéo có một trang đặc tả chiếc đồng hồ kia. Cô đếm đi đếm lại mấy số 0 trong giá tiền mới tin chắc, một chiếc như vậy ít nhất cũng đủ cho cô tiêu xài thoải mái trong năm năm.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là “người có tiền” theo lời Juliet. Ánh mắt cô lại lặng lẽ chuyển hướng lên phía trên, nhận ra người đàn ông đó còn rất trẻ, nét mặt nhìn nghiêng gãy gọn và rõ ràng, làn da hơi rám nắng ánh lên sắc bóng khỏe mạnh. Mặc dù để tóc dài nhưng những sợi tóc mượt mà và sạch sẽ, không mang lại cảm giác bẩn thỉu, luộm thuộm.

Lời của Juliet lại lởn vởn trong đầu: “Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu gặp được người đàn ông nào vừa mắt thì có thể thử xem… Đừng sợ, thử thôi không sao đâu!”

Trái tim cô bắt đầu hoảng loạn, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần. Hay là lấy hết can đảm qua bên đó, thử một phen? Vừa thoáng nghĩ, đôi chân cô lại lần nữa tự díu lại với nhau. Rốt cuộc cô vẫn sợ, dù sao cô cũng mới mười tám tuổi, kinh nghiệm và sự từng trải còn ít, đến mức không cách nào bình tĩnh, vô thức bước lên một bước - bước đầu tiên tự bán chính mình.

Trong con người cô như có hai kẻ bất đồng ý kiến đang giành giật, một kẻ bảo cô đi, kẻ kia bảo đừng đi. Dưới bàn, đôi chân cô khi thì nhích ra ngoài, lúc lại rụt lại. Cô mâu thuẫn tột cùng, không tự chủ được mà lại đưa mắt về phía người đàn ông trẻ ngồi bàn bên. Cô nhìn quá nhiều, dường như anh ta cũng đã nhận ra, quay lại. Cô hoang mang cúi đầu, như chú thỏ trắng nhút nhát, sợ hãi, trốn tránh khỏi ánh nhìn của anh ta.

Cúi đầu một lúc lâu, nghĩ người đàn ông đó hẳn không còn chú ý đến mình nữa, cô dè dặt ngẩng lên, lén liếc nhìn. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, cô nghe được vài câu, hình như người anh ta hẹn có việc đột xuất không đến được. Đây dường như là cơ hội mà ông trời ngầm sắp đặt cho cô. Anh ta vừa cúp máy, ánh mắt lại liếc về phía cô. Lần này, ánh mắt hai người gặp nhau, trong lúc bối rối, cô lại quay đầu lẩn tránh. Một lúc sau, khi cô lần nữa rụt rè liếc mắt sang bàn bên cạnh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt ấy. Rõ ràng cô đã làm anh ta chú ý, anh ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: “Cô gái, cô có chuyện gì không?”

Anh ta chủ động mở lời, như cánh cửa đang đóng chặt bị đẩy ra, hé mở cho người ta tiến vào. Bạch Lộ nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy dũng khí đứng lên, đi tới. “Tôi… tôi có thể ngồi đây được không?”

Anh ta gật đầu: “Mời ngồi!”

Sau khi ngồi xuống, vì quá căng thẳng mà đôi tay cô cứ nắm chặt nhau, đầu cúi thấp, hồi lâu mà không biết phải nói thế nào. Đột nhiên nghĩ tới lời của Juliet, có thể hỏi đối phương có đồng ý mời mình uống một ly không, cô lí nhí hỏi: “Anh… có thể mời tôi một ly không?”

Người đàn ông trẻ trầm mặc giây lát, dù cô đang cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình chăm chú. Một lúc lâu sau mới nghe thấy anh ta trả lời: “Được, cô muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

Có vẻ anh ta đã nhìn thấy ly nước cam còn sót lại trên chiếc bàn cô ngồi khi nãy. “Vậy thêm một ly nước cam nữa nhé!”

Cô máy móc gật đầu: “Được, cảm ơn!”

Thêm một ly nước cam được người phục vụ bê tới, đặt xuống bên tay cô. Cô nhấc ly, uống một ngụm, rồi lại ngụm nữa, hy vọng có thể trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng loạn. Cô biết mình nên làm như Juliet, cười thật tươi mà tìm chuyện để nói với đối phương, nhanh chóng làm quen với việc này, nhưng đầu óc cô trống rỗng một mảng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Cô không phải Juliet, không nhiều kinh nghiệm ứng phó với đàn ông như chị ta. Cô không biết phải mở đầu thế nào, đến nhìn thẳng vào đối phương cũng không dám, chỉ cúi đầu nhìn ly nước cam trong tay, như thể ly nước ấy là cả thế giới vậy.

Vẫn là người đàn ông trẻ phá vỡ sự im lặng, anh ta nói, giọng có chút hiếu kỳ: “Cô gái, cô qua đây ngồi chỉ vì muốn tôi mời uống một ly sao?”

Dĩ nhiên, cô không phải vì uống một ly nước cam mà qua đây bắt chuyện, cô đến - theo lời của Juliet là để “câu” những kẻ có tiền. Vấn đề là cô chưa thành thạo, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó uống nước cam. Cắn chặt môi, cô nghĩ, dù sao cũng không cách nào thành thạo và thủ đoạn như Juliet, chỉ một lúc đã “câu” được đàn ông, vậy thì đừng tốn thời gian nữa. Đằng nào cũng chỉ là thử nghiệm, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, coi như rèn luyện lòng can đảm.

Cố lấy hết dũng khí đánh cược với vận may: “Tất nhiên là không phải, tôi… tôi muốn hỏi… anh… có cần người phục vụ không?”

Gặp nhau là chuyện ngẫu nhiên, tình cờ gặp gỡ lại là cơ duyên. Giữa biển người, quen ai, gặp ai, đôi khi là một chuyện vô cùng kỳ diệu.

Tối đó, Chương Minh Viễn đến khách sạn Ariel Bay vì một người bạn đã hẹn gặp anh ta ở đó. Anh ta tới trước, ngồi đợi, vô tình phát hiện ở bàn bên cạnh có cô gái mặc váy trắng ngồi một mình cứ lặng lẽ nhìn mình. Anh ta bất giác nhìn lại cô một cái, cô gái lập tức như chú thỏ trắng nhút nhát đang hoảng sợ, cúi đầu lẩn trốn ánh mắt của anh ta. Hàng tóc mái cắt bằng kiểu búp bê như tua cờ đen nhánh, rủ xuống che đi vầng trán trẻ trung.

Lúc đó anh ta cũng không để ý lắm, chỉ là vô tình nhìn một cái rồi quay sang tập trung nghe điện thoại. Người bạn nói với anh ta bằng giọng áy náy, vì có việc đột xuất nên không thể đến được. Cúp máy, anh ta chỉ cảm thấy cụt hứng, đang chuẩn bị đứng dậy, rời đi. Trong lúc ánh mắt đang đảo qua một lượt, lại đụng phải cái nhìn lén lút của cô gái mặc váy trắng bàn bên.

Hai ánh mắt vô tình đụng nhau trong không khí, đôi mắt to tròn kia lập tức như chú bướm thấy động mà hoảng sợ bay mất.

Chương Minh Viễn có chút ngạc nhiên, không biết vì sao cô gái xa lạ kia cứ nhìn mình, mà biểu hiện của cô ấy thì chẳng hề giống trúng tiếng sét ái tình. Ánh mắt sợ hãi của cô gái vừa hoảng loạn vừa căng thẳng.

Cảm thấy có gì đó khác lạ, cứ một lúc anh ta lại quay sang nhìn cô. Một lúc sau, khi cô gái rụt rè ngẩng lên, lén lút nhìn lần nữa, không may lại đụng phải ánh mắt đang chờ đợi của anh ta.

Lần này, anh ta thực sự không kìm được, cất tiếng hỏi: “Cô gái, cô có chuyện gì không?”

Anh ta nghĩ, có lẽ cô gái này đang gặp chuyện gì khó khăn, muốn tìm người giúp đỡ nhưng lại không dám lên tiếng, nên chủ động dò hỏi.

Quả nhiên cô gái có vẻ khó xử. Chần chừ trong giây lát, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như để lấy hết dũng khí rồi mới bước về phía anh ta, giọng nói rõ ràng rất căng thẳng: “Tôi… tôi có thể ngồi đây được không?”

Anh ta gật đầu. “Mời ngồi!”

Sau khi ngồi xuống, cô gái vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với anh ta, đã thế lại do dự không nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới lí nhí hỏi: “Anh… có thể mời tôi một ly không?”

Anh ta nghe xong liền chột dạ, nhìn cô gái mặc váy trắng trước mặt, vẻ khó tin.

Một cô gái thanh tú và trong sáng, trông rất trẻ, còn mang vẻ ngây thơ, thuần khiết của học sinh. Nhìn bộ dạng cô hẳn vẫn là học sinh trung học? Nhưng lời cô vừa nói…

Chương Minh Viễn biết ở những khách sạn hạng sang thế này thường có nhiều “gái bao cao cấp” đến kiếm khách. Anh ta cũng vài lần gặp phải những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc thời trang tới ngỏ ý muốn được mời một ly, dĩ nhiên ly nước đó cũng chỉ là cái cớ. Nhưng anh ta không hứng thú với những loại tình dục công nghiệp như thế này. Đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa vành môi đỏ vạn kẻ hôn, anh ta thấy vô cùng nhơ bẩn, tóm lại là từ chối thẳng thừng, không suy nghĩ.

Nhưng lần này, anh ta không lập tức từ chối, bởi cô gái ngồi trước mặt nhìn thế nào cũng không giống loại gái kiếm tiền, anh ta sợ hiểu lầm người ta. Trầm lặng hồi lâu, anh ta mới gật đầu đồng ý: “Được, cô muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

Nhìn thấy ly nước cam còn sót trên chiếc bàn cô ngồi khi nãy, anh ta nói: “Vậy thêm một ly nước cam nữa nhé!”

Cô vẫn giữ trạng thái cúi đầu, khẽ gật: “Được, cảm ơn!” Cô cầm chặt ly nước cam bằng hai tay, uống liên tục mà chẳng nói một lời, như thực sự chỉ muốn anh ta mời một ly nước. Nhưng anh ta phát hiện, những ngón tay đang siết chặt ly nước đã hơi chuyển sang trắng bệch, rõ ràng cô dùng lực rất mạnh, nhìn là đoán được tâm trạng đang căng thẳng thế nào.

Chờ đợi hồi lâu, anh ta không nhịn được, dò hỏi: “Cô gái, cô tới đây ngồi chỉ vì muốn tôi mời một ly nước sao?”

Lời nói của anh ta càng khiến cô căng thẳng. Cô cắn chặt môi, những ngón tay càng siết chặt chiếc ly. Anh ta nghĩ có lẽ cô sẽ lại im lặng, không ngờ lần này cô lập tức cất lời, nói lúc nhanh lúc chậm, pha chút lóng ngóng: “Tất nhiên là không phải, tôi… tôi muốn hỏi… anh… có cần người phục vụ không?”

Anh ta nghe xong, lại sững sờ lần nữa. Nếu nói hồi nãy, khi cô hỏi anh ta có muốn mời cô một ly còn có khả năng gây hiểu lầm, thì câu nói vừa rồi đã nói lên tất cả. Cô gái quả thật làm nghề đó, điều này khiến anh ta sửng sốt, cảm thấy khó mà tin được, lập tức hỏi cho rõ ngọn ngành: “Phục vụ thế nào? Cô có thể nói rõ hơn không?”

Cô càng cúi thấp đầu, cất giọng lí nhí: “Anh… Nếu anh muốn có người bầu bạn, tôi có thể… cùng anh… đi thuê phòng.”

Chương Minh Viễn tròn mắt kinh ngạc, như đã khẳng định được cô gái trẻ mặc bộ váy trắng này chính là gái làm tiền. Nhưng rõ ràng cô ta còn non nớt, có lẽ đây là lần đầu đi kiếm khách nên mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúng túng, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Anh hỏi: “Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này à?”

Cô gái gật đầu thật mạnh: “Ừm, cho nên… cho nên… nếu làm thì… giá cũng cao hơn. Nếu anh không chấp nhận… tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

Đừng tưởng cô nhút nhát, nói đến giá cả chẳng hề nhát chút nào. Anh ta phì cười. “Ồ, vậy xin hỏi cô ra giá bao nhiêu?”

Cô không trả lời ngay, dường như đang suy tính. Hồi lâu sau mới từ từ giơ ngón trỏ lên, lén lút nhìn anh ta qua hàng mi đen dài. “Một vạn.”

Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một cô gái trẻ, đắt hay không tùy thuộc vào mỗi người. Chương Minh Viễn chưa từng dùng tiền mua phụ nữ, anh ta không có nhu cầu đó, cũng không có ý định làm cái ngoại lệ này. Có điều, cô gái mặc váy trắng này khiến anh ta cảm thấy có chút hiếu kỳ, tiếp tục hỏi chuyện: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi mà đã làm nghề này, đã đủ mười tám chưa? Trông cô có vẻ chưa đủ tuổi thành niên.”

Có lẽ lời nói của anh ta khiến cô có chút lo sợ, vội vã ngẩng đầu biện bạch: “Tôi đã đủ mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu!”

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu đối diện với anh ta. Khuôn mặt cô trắng trẻo, thanh thoát, không tì vết dưới ánh đèn. Đôi đồng tử đen thẫm mở to, lấp lánh như hai hạt ngọc trai, phản chiếu cả bóng dáng anh ta.

Thấy cô căng thẳng, anh ta càng có ý trêu trọc: “Cô mà tròn mười tám tuổi sao? Có chứng minh thư không? Đưa tôi xem nào!”

Cô tưởng thật, lục tìm trong túi xách, nhưng đang tìm thì bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. “Xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Anh không yên tâm thì thôi vậy.”

Anh ta biết, cô chưa chắc đã quên chứng minh thư, chỉ là làm nghề này tuyệt đối không được để lộ danh tính thật của mình. Vừa nói cô vừa thu dọn lại cái túi, có vẻ như chuẩn bị bỏ đi.

Đúng lúc này có một người đàn ông khác đi vào, cũng ngồi gần chỗ họ. Đôi mắt cô vô thức liếc sang như bướm gặp hoa. Chương Minh Viễn để ý thấy ánh mắt cô, tưởng tượng rằng nếu không thành công ở chỗ mình, cô gái có thể tiếp tục tìm kiếm những người đàn ông khác, cho đến khi lần đầu tiên của cô được đổi lấy một vạn tệ. Nghĩ đến việc cô có thể sẽ đi thuê phòng cùng gã đàn ông khác, anh ta bỗng cảm thấy trong lòng không thoải mái.

“Được thôi, không cần xem chứng minh thư của cô nữa, cô nói cho tôi cô tên gì rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Anh ta dịu giọng giữ cô, nhưng sự cảnh giác của cô rõ ràng chưa biến mất, chần chừ hồi lâu mới đáp: “Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì nữa? Nếu anh muốn cùng tôi… vậy thì… dứt khoát đi! Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng.”

Ngập ngừng giây lát, cô nhấn mạnh lần nữa: “Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi cùng anh đâu!”

Xem ra cô gái rất sợ bị lừa nên kiên quyết đòi nhận tiền trước rồi mới cùng anh ta thuê phòng.

Anh ta biết Sương Sương nhất định không phải tên thật của cô, cô tuyệt đối không thể nói tên thật của mình. Nhưng lúc này anh ta cũng không muốn truy hỏi chuyện này, gật đầu dứt khoát: “Được thôi, Sương Sương, một vạn tệ phải không? Tôi sẽ lập tức viết séc cho cô.”

Anh ta rút ra tập séc, múa bút viết một tờ séc tiền mặt đưa cô, cô gái mặc váy trắng này thật khiến anh ta phải tò mò. Anh ta muốn tìm hiểu thêm về cô, không muốn để cô đi sớm vậy, lại càng không muốn để cô tới trước gã đàn ông khác mà rụt rè hỏi có cần người phục vụ không…

Nhìn tấm séc anh ta vừa đưa, cô có chút kinh ngạc: “Đây là… séc?”

Xem ra cô chưa từng nhìn thấy séc tiền mặt, anh ta nói: “Đúng vậy, đây là séc tiền mặt. Ngày mai cô có thể mang nó đến ngân hàng đổi lấy một vạn tệ.”

Cô không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không muốn cái này, tôi muốn tiền mặt. Ngày mai đem nó đi đổi tiền, ai biết có đổi được hay không. Anh không có tiền mặt sao? Tôi chỉ cần tiền mặt.”

Anh ta không mang nhiều tiền mặt đến vậy, thời đại này đi đâu cũng có thể quẹt thẻ trả tiền, chỉ cần trong ví có thẻ là ok. Ai ngờ lại gặp phải cô gái nhất định đòi giao dịch bằng tiền mặt, bộ dạng cẩn thận, dè dặt của cô khiến anh ta dở khóc dở cười: “Vậy cô đi cùng tôi đến cây ATM gần đây rút tiền nhé?”

Trông cô có vẻ đã đồng ý, nhưng vừa đứng lên lại lắc đầu, ngồi xuống. “Hay tôi cứ ngồi đây đợi anh đi!”

Có lẽ vì còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, lại là lần đầu tiên hành nghề, cô gái có vẻ cẩn thận thái quá. Trước khi nhận được tiền, có lẽ cô sẽ không dám cùng anh ta đi đâu cả, cho dù trên danh nghĩa là đi lấy tiền.

Anh ta hết cách. “Được, vậy cô chờ tôi ở đây, tôi rút được tiền sẽ lập tức quay lại. Trước khi tôi trở lại, cô phải giữ lời, đừng có giao dịch với ai khác đấy nhé!”

Hai tiếng “giao dịch” khiến mặt cô gái càng thêm đỏ, cô cúi đầu vẻ vô cùng xấu hổ. “Tôi… tôi sẽ đợi anh.”

Chương Minh Viễn không đến cây ATM rút tiền bởi anh ta vừa ra khỏi khách sạn đã gặp Âu Vũ Trì. Đúng lúc anh ta bị bạn gọi đến khách sạn Ariel Bay đánh bài, trong người mang không ít tiền mặt. Chương Minh Viễn liền mượn của anh ta một vạn, anh ta đưa tiền với vẻ ngạc nhiên: “Cần tiền gấp vậy, có chuyện gì à?”

Lúc này Chương Minh Viễn chẳng có thời gian mà giải thích. “Cậu đi đánh bài trước đi, sau này tôi sẽ kể.”

Sau khi cầm tiền quay vào quán bar, anh ta đưa luôn cho cô gái mặc váy trắng. Cọc tiền mặt màu đỏ mới cứng vừa được rút ở ngân hàng vẫn còn nguyên niêm phong. Cô cẩn thận nhận lấy, nét mặt thoáng qua tia chua xót như đang cầm một cục sắt nung.

Anh ta nghĩ tiền đã trả, có lẽ sẽ tiếp cận được cô thêm chút nữa, hoặc lát nữa sau khi thuê phòng, anh ta có thể nói chuyện với cô nhiều hơn. Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Âu Vũ Trì gọi đến, giọng cười xấu xa: “Này, em gái mặc váy trắng đối diện cậu trông có vẻ dễ thương, trong sáng nhỉ! Vừa cưa được à? Vậy không tốt đâu nhé, phải trân trọng hoa cỏ của tổ quốc đấy, biết chưa?”

Sau khi vào khách sạn, mặc dù anh ta và Âu Vũ Trì đã đường ai nấy đi nhưng Âu Vũ Trì rõ ràng vẫn để ý anh ta, nên mới gọi điện trêu chọc. Chương Minh Viễn lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta. “Cái cậu này, nói gì lắm thế, đi đánh bài đi!”

“Được, tôi đi đánh bài đây, cậu cứ từ từ mà cưa nhé! Nói cho cùng thì tôi cũng muốn có thời gian đi trêu hoa ghẹo cỏ, cậu đừng có mà ngắt hết hoa, vặt hết cỏ đấy! Để dành chút hoa thơm cho tôi với!”

Sau khi cúp máy, Chương Minh Viễn tìm cách dò la cô gái ngồi đối diện: “Thế nào? Giờ cô có thể đi cùng tôi được rồi chứ?”

Cô trả lời vẻ do dự: “Vậy… nếu anh không phiền, có thể chờ thêm một lát được không, tôi muốn… tôi muốn để bạn tôi mang tiền về trước.”

Anh ta nhướng mày vẻ ngạc nhiên, thực sự không nghĩ cô gái lại có thể không yên tâm đến vậy. Tiền đã nằm trong tay rồi mà vẫn cảm thấy không an toàn, còn muốn nhờ bạn đến mang về trước. Nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể gật đầu. “Được.”

Cô gái mượn điện thoại, ra sảnh gọi cho bạn, khoảng hai mươi phút sau thì người bạn tới. Đó là một cô gái trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, ăn mặc rất đẹp và trang điểm đậm, mang đậm vẻ phong trần. Cô ta không lại gần mà đứng ở một góc không xa nói chuyện với cô gái mặc váy trắng, họ vừa nói chuyện vừa liếc ánh mắt về phía anh ta.

Nói chuyện khoảng hơn mười phút, cô gái mặc váy trắng cụp mắt vẻ phục tùng, quay trở về chỗ Chương Minh Viễn, nhỏ nhẹ nói: “Tiên sinh, chúng ta có thể thuê phòng ở đây được không? Tôi không muốn đi chỗ khác.”

Anh ta không có ý kiến gì, đến quầy lễ tân đặt phòng rồi dắt cô gái đi lên lầu. Lúc bước vào phòng, cô gái tỏ ra hơi khúm núm, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, bất an, hai tay đan chặt vào nhau đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Sau khi vào phòng, vẻ sợ hãi, bất an trong mắt cô lại càng tăng thêm, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ, cô sợ hãi lùi lại một bước, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hằn một vết thật sâu.

Nhìn bộ dạng của cô, anh ta không muốn làm cô sợ, kiếm chuyện hòng phân tán sự chú ý của cô: “Cô đói không? Tôi gọi chút gì ăn. Cô muốn ăn gì?”

Cô không nói gì, lắc đầu rồi lại gật, rõ ràng đang rất hoảng loạn. Anh ta tự gọi đồ ăn, hai suất đồ Tây và một chai vang đỏ.

Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ Tây, không quen dùng dao dĩa, lóng ngóng cắt thịt bò, ăn từng miếng nhỏ, nhất định không nhấp dù chỉ một giọt rượu. “Tôi… không biết uống rượu.”

Anh ta cũng không miễn cưỡng, tự rót một ly, từ từ uống. “Sương Sương, sao cô phải làm như vậy?”

Anh ta cố gắng hỏi với giọng hết sức tự nhiên nhưng cô nghe mà vẫn giật thót, dao dĩa trong tay trượt một cái, miếng thịt bò ngon lành bay vèo ra khỏi đĩa, nước xốt cũng bắn lên ngực áo sơ mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng. Cô hoang mang với tay ra lau: “Xin lỗi!”

Bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào ngực áo anh ta đã lập tức rụt về. Tháng Tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo sơ mi trắng mỏng, bàn tay cô như đã trực tiếp chạm vào ngực anh ta. Cô rõ ràng không quen với việc tiếp xúc gần như vậy, nên lập tức rút tay về, mặt đỏ bừng, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi!”

Sự ngây thơ và bảo thủ của cô khiến anh ta rung động. Một cô gái như vậy mà phải làm nghề này, nhất định là bị bức đến đường cùng. Anh ta chợt mềm lòng, nói bằng giọng rất ôn hòa: “Không sao, tôi đi gột qua là được!”

Phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ, anh ta đi vào, lấy chiếc khăn bông thấm chút nước, gột qua vết bẩn trên ngực áo.

Sau khi lau qua vết bẩn, anh ta quay lại phòng khách, nhưng nghênh đón anh ta là một cảnh trống vắng, tĩnh lặng. Cô gái váy trắng đã biến mất tựa như mỹ nữ mà yêu hoa biến thành trong Liêu trai chí dị. Sau phút giật mình, anh ta vô thức nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa hơi hé mở, trông như một dấu chấm than cực lớn…

Đêm đã về khuya, Bạch Lộ vẫn trằn trọc không ngủ được. Men rượu vẫn bừng bừng trong người, tâm tư hỗn loạn. Cô gần như cả đêm không ngủ, ngồi ôm gối bên cửa sổ, chiếc cằm thon đặt lên đầu gối, mắt đăm đăm nhìn mảnh trăng non lơ lửng giữa màn đêm đen kịt.

Mảnh trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám lạnh lẽo treo ngoài cửa sổ. Ánh trăng rơi vào mắt cô, như mang đến một cảm giác đau nhói, những giọt lệ long lanh trào lên trong khóe mắt.

Năm năm trước, tại khách sạn Ariel Bay, khi Bạch Lộ lấy hết can đảm đi về phía người đàn ông ngồi bàn bên cạnh, không hề nghĩ mình có thể thành công. Cô chỉ muốn thử một lần, thành công hay thất bại không quan trọng, giống như lời Juliet nói, thử để luyện gan.

Nhưng ngoài dự liệu, lần thử nghiệm vụng về đó lại vô cùng thuận lợi.

Ban đầu, người đàn ông đó tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng sau đó, dường như lại dần có hứng thú với cô, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, còn đòi xem chứng minh thư của cô. Cô suýt cho anh ta xem, cũng may mà đột nhiên cảnh giác.

Thiệu Dung từng dặn dò cô rất kĩ về những điều cấm kỵ của nghề này, trong đó quan trọng nhất là không được để lộ tên và thân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không muốn tiếp tục trò chuyện với người đàn ông kia nữa, theo bản năng muốn chạy thoát thân, nhưng anh ta lại quá nhiệt tình muốn “bàn chuyện làm ăn” với cô: “Được thôi, không cần xem chứng minh thư của cô nữa, cô nói cho tôi cô tên gì rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Cô vẫn rất cảnh giác, sau một hồi do dự liền nói đại một cái tên: “Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì nữa? Nếu anh muốn cùng tôi… vậy thì… dứt khoát đi! Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng.”

Nghĩ một hồi, cô lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi cùng anh đâu!”

Bạch Lộ từng nghe Thiệu Dung nói, đã có một cô gái đi khách, “phục vụ” xong lại bị quỵt tiền. Vị khách kia chơi xấu không chịu trả, cô gái yếu ớt không đòi tiền được, đánh cũng không lại, cuối cùng chỉ biết tự nhận mình xui xẻo.

Lúc này, Bạch Lộ vì bất đắc dĩ mới phải rao bán sự trinh trắng của mình, sự trinh trắng là cái duy nhất và quý giá nhất của một cô gái trẻ như cô. Nếu bị người ta đối xử như thế, sao cô chịu nổi nỗi thiệt thòi này.

Bạch Lộ biết điều kiện cô đưa ra có phần làm khó dễ anh ta. Chưa kiểm nghiệm hàng đã đòi tiền, người bình thường tuyệt đối không đồng ý, đến lúc hàng giả biết làm sao? Nếu anh ta không đồng ý điều kiện ấy thì cũng chẳng có gì lạ. Có điều, cô cũng bất cần, bởi càng nói cô lại càng căng thẳng và sợ hãi, thỏa thuận không thành thì càng dễ rút lui, để cái đầu căng thẳng quá lâu của cô được thả lỏng.

Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại đồng ý ngay mà chẳng hề do dự, anh ta gật đầu rất dứt khoát: “Được thôi, Sương Sương, một vạn tệ phải không? Tôi sẽ lập tức viết séc cho cô.”

Cái giá một vạn tệ là do Bạch Lộ nghĩ ra khi cô nhìn chiếc đồng hồ giá trị trên tay anh ta. Trước đó, má mì ở hộp đêm nói có thể giúp cô đòi năm nghìn tệ, dùng cái giá này tham khảo, cô nghĩ đối với người có thể bỏ ra vài chục vạn mua một chiếc đồng hồ, một vạn tệ thật chẳng đáng là bao, bởi vậy mới thử ra cái giá này.

Thực ra, khi ra giá, trong lòng Bạch Lộ thấp thỏm, không biết có bị đối phương giễu cợt không. Nhưng anh ta không những nhận lời ngay mà còn lập tức viết séc. Nhìn tờ séc tiền mặt anh ta đưa, cô không cần suy nghĩ đã lắc đầu, bởi tờ giấy mỏng manh như vậy trông chẳng chắc chắn chút nào. Cô kiên quyết không nhận tấm séc, nhất định đòi tiền mặt. Cầm tập giấy bạc dày cộp trong tay, cô mới cảm thấy chân thực và tin cậy.

Bạch Lộ biết yêu cầu của mình đã làm khó đối phương, nhưng người đàn ông này cũng chẳng nói gì nhiều, lập tức đi rút tiền, còn đồng ý để cô đưa tiền cho Thiệu Dung mang về trước. Hành động hào phóng như vậy, nếu có Juliet ở đây, cô ấy nhất định sẽ kêu lên thán phục vì gặp được khách sang.

“Vụ làm ăn” này đã thành công thuận lợi như vậy, một vạn tệ tiền mặt đã nhận rồi, tiếp đó sẽ đến khâu giao dịch trọng yếu.

Nhưng Bạch Lộ lại không nén được sự sợ hãi.

Với Bạch Lộ, việc nói chuyện “làm ăn” với người đàn ông này ban đầu chỉ là muốn thử nghiệm, không ngờ kết quả lại thành công thuận lợi ngoài dự liệu, đến mức phải lập tức cùng anh ta đi thuê phòng. Mặc dù đã quyết bán thân để kiếm tiền đóng học nhưng sự việc trước mắt vẫn khiến cô căng thẳng và lo sợ.

Cô sợ đến nỗi chân tay lạnh toát, trán đẫm mồ hôi. Sau khi gọi Thiệu Dung đến, cô kéo tay cô ấy, giọng run rẩy: “Chị Dung, em… em sợ lắm!”

Thiệu Dung nhận được điện thoại của cô liền vội vàng chạy tới, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đầy vẻ không đành lòng và bất đắc dĩ: “Chị biết, chị hiểu, bởi… chị cũng từng phải làm như vậy. Lộ Lộ, nếu em thực sự sợ hãi, hay là hãy thôi đi! Đem tiền trả lại cho anh ta, nói với anh ta em không làm nữa.”

Cô nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu. Khó khăn lắm cô mới vượt qua được bước thử nghiệm ban đầu, như thể cố hết sức bơi qua dòng nước xiết của vận mệnh, mà bờ bên kia, một thế giới mới đẹp đẽ, nơi có trường đại học đã ở trong tầm mắt, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ? Lời của má mì ở hộp đêm như lại vọng bên tai: “Thực ra cũng chẳng có gì đâu, con gái trước sau cũng phải có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Cắn răng bước đi, Bạch Lộ đi theo người đàn ông trẻ lên lầu vào phòng khách sạn. Mỗi bước chân như đi trên gai nhọn, chậm chạp mà gian nan. Khi đứng trong phòng khách, nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ, cô vô thức bước lùi. Như tên tử tù sắp lên bục hành hình nhìn thấy dây thòng lọng, trong chốc lát cô căng thẳng, hoảng sợ đến tim cũng phải ngừng đập.

Cũng may, khách của cô không phải kẻ háo sắc. Dường như anh ta chẳng vội vàng cùng cô “giao dịch”, vẻ mặt vẫn thong thả, hỏi cô: “Cô đói không? Tôi gọi chút gì ăn. Cô muốn ăn gì?”

Cô lắc lắc đầu rồi lại gật gật, bản thân cũng không biết hành động đó là có ý gì. Cô thực sự quá hoảng sợ và căng thẳng. Anh ta tự gọi điện đặt đồ ăn, rất nhanh, nhân viên phục vụ đã mang đến hai suất đồ Tây và một chai vang đỏ.

Cùng ngồi xuống dùng bữa, cô thực sự chẳng muốn ăn chút nào. Mặc dù cũng lóng ngóng dùng dao dĩa cắt miếng thịt bò cho vào miệng, nhưng vị giác dường như không cảm nhận được, cô không thưởng thức nổi bất cứ vị gì. Cô kiên quyết không chịu uống rượu. “Tôi… không biết uống rượu.”

Trong tiềm thức, cô đang phòng bị, sợ anh ta có ý chuốc say mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, cô cũng biết mình thật nực cười, đã bán mình rồi, anh ta cần chuốc say cô để đạt mục đích sao?

Cô không uống, anh ta cũng không ép, tự rót tự uống hết một ly, rồi bỗng hỏi: “Sương Sương, sao cô phải làm như vậy?”

Không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, cô giật thót, dao dĩa trong tay trượt một cái, miếng thịt bò ngon lành bay vèo ra khỏi đĩa, nước xốt cũng bắn lên ngực áo sơ mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng. Trong lúc hoảng loạn, cô không suy nghĩ mà với tay lau áo cho anh ta. Nhưng sau khi khẽ chạm vào ngực áo mỏng, cảm nhận được hơi ấm, cô như bừng tỉnh, rút tay về, mặt đỏ lựng. “Xin lỗi! Xin lỗi!”

May mà anh ta không để ý. “Không sao, tôi đi gột qua là được.”

Ạnh ta rời khỏi phòng khách đi vào phòng vệ sinh, cánh cửa bị đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đang đóng chặt, lại nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng Bạch Lộ bỗng nảy ra một ý. Trong khi đại não còn đang suy nghĩ, đôi chân cô đã đứng dậy theo bản năng. Không suy nghĩ gì thêm, cô chạy tới mở cửa rồi chạy vụt ra ngoài. Như chú nai rừng gặp thú dữ, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.

Trong lúc chạy, đầu óc cô dường như trống rỗng, chỉ có hai chữ lặp đi lặp lại: “Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau…” Cô đã chạy đi như vậy. Có lẽ ông trời đang thầm giúp đỡ cô, khi cô chạy ra khỏi căn phòng, đúng lúc cửa thang máy còn mở. Cô lập tức lao vào thang máy, vội vàng đến mức những người đứng trong thang máy đều cảm thấy ngạc nhiên. Cô cũng không còn đầu óc nào mà để ý đến họ, vội vã ấn nút đóng cửa, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ bị người đàn ông kia bắt lại. Thang máy đáp xuống tầng một, vừa ra khỏi thang máy, cô lập tức lao vụt đi. Sau khi rời khách sạn, cô thấy Thiệu Dung đang chờ ở bên ngoài.

Bạch Lộ kiên quyết đòi thuê phòng ở khách sạn này chính là vì Thiệu Dung đã nói, nhất định sẽ đứng đợi cô ở bên ngoài. Cứ nghĩ đến việc cô ấy đang đợi, trong lòng cô cũng phần nào bình tĩnh lại. Lúc bỏ chạy như thế này, trông thấy Thiệu Dung, cô ào tới như gặp vị cứu tinh.

Thiệu Dung hiển nhiên không nghĩ cô ra ngoài nhanh đến vậy, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. “Sao em đã ra rồi?”

Cô chạy nhanh đến không kịp thở, cộng thêm tâm trạng còn căng thẳng, nói không ra hơi: “Em… em nhân lúc anh ta… vào phòng vệ sinh… rồi… rồi bỏ chạy.”

Mặc dù Bạch Lộ nói năng lộn xộn nhưng Thiệu Dung cũng có thể phần nào đoán được qua lời nói và biểu hiện của cô. Không hỏi thêm gì nữa, cô lập tức vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy Bạch Lộ vào. “Mau lên xe, chúng ta rời khỏi chỗ này ngay lập tức!”

Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi Bạch Lộ ngọn ngành câu chuyện, nghe xong, cô tỏ vẻ thật khó mà tin nổi. “Người đàn ông đó sơ ý vậy sao? Một vạn tệ đã trả trước rồi, lẽ ra anh ta phải kiểm hàng ngay khi vào phòng mới đúng. Cho dù anh ta không phải kẻ háo sắc, kiên nhẫn muốn tìm cách để em thả lỏng bản thân thì cũng phải trông coi em cho chặt. Đằng này lại sơ sểnh đến mức đi vào nhà vệ sinh, để em một mình trong phòng khách, kết quả bị em thừa cơ bỏ chạy, cả người cả của đều đi tong. Thật không phải là ngốc bình thường!”

Nghĩ một hồi, cô lại nói: “Chị đoán có lẽ người đàn ông đó cũng không thuộc hàng sành sỏi. Hoặc là cũng như em, anh ta cũng là lần đầu tiên dùng tiền mua đàn bà, cho nên không có kinh nghiệm, nên mới chịu trả tiền trước cho em, còn sơ ý cho em cơ hội bỏ chạy.”

Tim Bạch Lộ còn đang đập thình thịch, hơi thở cũng chưa đều hẳn. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn sợ: “Chị Dung, nếu vừa rồi bị anh ta bắt lại, không biết sự việc sẽ thế nào?”

“Đã không sao rồi, em còn nghĩ chuyện ấy làm gì nữa!” “Nhưng, dù sao em cũng đã lấy một vạn tệ, chị bảo anh ta có báo cảnh sát bắt em không?”

“Cái này em có thể yên tâm, anh ta tuyệt đối không báo cảnh sát đâu. Loại người có tên tuổi, thân phận như anh ta có mặt mũi nào mà báo cảnh sát không? Nói anh ta chơi gái không thành mà còn bị lừa mất một vạn tệ. Sau này em chú ý một chút, đừng ra vào những khách sạn cao cấp như vậy nữa. Chỉ cần không bị anh ta bắt gặp thì mọi chuyện sẽ không sao đâu.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Em sẽ không đi nữa. Có một vạn này rồi, học phí kỳ đầu của em ổn cả rồi, số tiền còn lại cũng nhiều. Trong vòng nửa năm em có thể chăm chỉ làm thêm kiếm tiền học cho kỳ học tới, không cần đi con đường ấy nữa.”

Thiệu Dung gật đầu, vẻ mặt có phần cảm khái. “Lộ Lộ, có lẽ em may mắn, ông trời đã giúp em, để em không phải đi con đường như chị.”

Nhờ một vạn tệ đó, Bạch Lộ thuận lợi bước chân vào cổng trường đại học. Thời gian học năm nhất, năm hai, ngoài giờ học, cô gần như không biết tới kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, vì món tiền học phí mà không ngừng làm việc. Thời gian là đồng minh của cô, bảo cô xoay tiền trong thời gian ngắn, cô chắc chắn không làm được, nhưng năm nay làm kiếm tiền học phí cho năm sau, cô vẫn có thể cố gắng. Ngoài giờ học, cô làm gia sư, tiếp thị, nhân viên điều tra thị trường, phát tờ rơi… Đến kỳ nghỉ hè, nghỉ đông thì cô làm phục vụ ở nhà hàng, đến trung tâm thương mại bán đồ điện gia dụng, đến các hãng mỹ phẩm làm nhân viên tiếp thị… Cô hầu như đã thử qua tất cả các công việc part time mà sinh viên có thể làm.

Mùa hè khi Bạch Lộ là sinh viên năm hai, cha Thiệu Dung qua đời vì bệnh nặng, cô về quê lo tang sự. Sau khi quay lại Bắc Kinh, cô hẹn gặp Bạch Lộ, chân thành nói: “Lộ Lộ, sau này em đừng làm thêm nữa, giờ chị đã có thể giúp em tiền học phí, hãy để thời gian mà hưởng thụ cuộc sống bình thường như những sinh viên đại học khác.”

Khi ấy, cô có phần lưỡng lự. “Chị Dung, sao em có thể dùng tiền của chị chứ?”

“Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai, trước đây là khả năng có hạn, không giúp được, bây giờ có thể giúp được rồi, em đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa. Em cũng biết, chị luôn coi em như em ruột của mình.”

Bạch Lộ cũng luôn coi Thiệu Dung như chị ruột, không từ chối ý tốt của cô ấy nữa. Thực ra, một mình cô gánh vác cũng mệt rồi, có một người chị chấp nhận giúp cô như vậy, cô vô cùng cảm kích và biết ơn.

Khoảng thời gian mới vào đại học, cô vẫn thường nhớ đến người đàn ông đã gặp ở khách sạn Ariel Bay.

Hôm đó, cô đã lấy của anh ta một vạn tệ nhưng lại không giữ lời hứa, cô quả thực không cố tình nhưng rốt cuộc vẫn lừa tiền của anh ta. Trong lòng cô thấy vô cùng áy náy. Thiệu Dung nói, đối với những kẻ bỏ tiền mua gái, chẳng có gì phải áy náy cả, muốn lừa được cũng phải có bản lĩnh.

Sau này, Bạch Lộ cũng dần quên chuyện đó. Thời gian qua đi, ký ức dần phôi pha theo năm tháng, cô nghĩ mọi chuyện sẽ không bị nhắc lại nữa.

Nhưng… rốt cuộc ngày đó vẫn xảy ra.

Năm năm trôi qua nhanh chóng như giấc mộng hồ điệp, thoáng chốc, hơn một nghìn tám trăm ngày đã qua đi. Bạch Lộ đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái mười tám tuổi để kiểu đầu búp bê, mặc chiếc váy trắng tinh thuần khiết nữa mà đã trở thành cô thư ký xinh đẹp, tóc dài búi gọn, mặc bộ váy công sở màu xanh sậm trong văn phòng tổng giám đốc công ty Quốc tế Thiên Đô. Khi cung kính tiếp đón vị cố vấn mới của công ty - Chương Minh Viễn, cô không hề cảm nhận được nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Dù sao thì những hình ảnh của năm năm trước cũng ngày càng mờ nhạt, như mảnh trăng nhạt nhòa khó phát hiện giữa bầu trời buổi chiều hôm.

Đến khi anh ta nhìn cô, vẻ đăm chiêu. “Bạch Lộ, hình như trước đây tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”

Cô giật mình. “Vậy sao?”

Ánh mắt anh ta như hai mũi tên nhọn hoắt và sắc bén ghim chặt lấy cô, đôi lông mày chợt nhướn lên: “Đúng, tôi nhớ ra rồi! Năm năm trước, khách sạn Ariel Bay.”

Giây phút ấy, Bạch Lộ kinh ngạc đến sững sờ. Trong lúc sửng sốt, cô như nhìn thấy một dòng sông băng vô cùng lạnh giá, tỏa hơi lạnh vào vòng quay cuộc sống vốn yên bình của cô…



Chương 4:



Dưới màn đêm đen như mực, muôn ngàn ánh đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng như những chùm pháo hoa bảy sắc.

Trong một quán bar xô bồ và hỗn loạn, mùi tửu sắc và khói thuốc tràn ngập khắp nơi, tiếng cười nói ồn ào, vô cùng huyên náo. Ở một góc nhỏ tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Quang ngồi một mình, nốc từng ngụm rượu lớn. Trên bàn, một chai Hennessy VSOP đã vơi một nửa, khuôn mặt anh lại chẳng hề đỏ vì hơi rượu, mà chỉ tái nhợt một màu.

Lần trước, ở nhà họ Dương, phản ứng lo lắng của Bạch Lộ khi bị Thượng Vân liên tục truy hỏi, thúc ép đã chứng minh giữa cô và vị cố vấn Chương kia có mối quan hệ không rõ ràng. Điều này khiến Dương Quang vốn không hề có sự chuẩn bị như đang xuống cầu thang bỗng bị hụt một bước, ngã rất thê thảm và đau đớn. Mà vết thương thầm kín không chảy máu này, chỉ có rượu mới là liều thuốc gây mê và giảm đau hữu hiệu.

Một cô nàng áo tím xinh đẹp và gợi cảm đã chú ý đến Dương Quang đang ngồi một mình trong góc, mượn rượu giải sầu, cô ta chậm rãi, uyển chuyển bước tới, ngồi xuống, mỉm cười nhìn anh, nói: “Anh trai, một mình ngồi đây uống rượu giải sầu à?! Tâm trạng anh có vẻ không tốt?”

Dương Quang chẳng có tâm trạng để ý đến cô ta, cất giọng khó chịu: “Không phải việc của cô!”

Cô nàng áo tím nhìn anh với vẻ thích thú, cất giọng ngọt ngào: “Để em đoán xem vì sao anh không vui nhé? Nhất định là vì phụ nữ rồi, có phải đang cãi nhau với bạn gái không? Việc gì phải phiền muộn như vậy chứ, phụ nữ thường dễ giận mà quên cũng rất nhanh, chỉ cần anh chịu khó dỗ dành, chẳng mấy chốc sẽ trời quang mây tạnh.”

Cô nàng áo tím nói lời ngọt ngào, từng câu từng chữ đều là lời khuyên bảo khiến Dương Quang không nỡ đuổi đi. Nhưng anh cũng không có tâm trạng nói chuyện với cô ta, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Rượu mạnh bỏng rát thiêu đốt trong người, làm mất cảm giác đớn đau.

Anh mặc kệ nhưng cô nàng áo tím vẫn ngồi đó không đi. “Xem ra anh rất yêu bạn gái, nếu không tâm trạng đã chẳng tồi tệ đến mức này!”

Câu nói đó khiến Dương Quang không thể kìm nén nỗi bực dọc trong lòng, anh gần như gầm lên: “Đừng có nhắc đến cô ta được không?”

Cô nàng áo tím cười với vẻ cảm thông. “Được, không nhắc thì không nhắc! Tôi cùng anh uống vài ly nhé, rượu giải sầu mà uống một mình, càng uống càng thêm sầu mà thôi!”

Dương Quang thực sự không còn kiên nhẫn để dây dưa với cô ta, liền đanh giọng: “Tôi muốn uống một mình, xin cô để tôi yên tĩnh có được không?”

Lời cự tuyệt không chút nể nang khiến cô nàng áo tím có chút xấu hổ, nở nụ cười gượng gạo. “Vậy được thôi, không làm phiền anh nữa. Anh từ từ uống nhé!”

Dương Quang thích đến quán bar, dù tửu lượng của anh khá tốt nhưng một chai Hennessy vẫn hơi quá, đặc biệt là khi tâm trạng đang không tốt, rượu ngấm nỗi sầu càng dễ say, uống hết chai rượu, anh gần như say bí tỉ. Khi người phục vụ đến tính tiền, anh lục tìm một hồi mới thấy chiếc ví, cũng chẳng rõ trong đó còn bao nhiêu. Người phục vụ vốn quen với chuyện này, nhẫn nại chỉ cho anh từng tờ: “Tiên sinh, tiền rượu tổng cộng có vậy thôi, tôi lấy từng đó nhé! Còn lại xin anh cất cẩn thận!”

Thanh toán xong, Dương Quang lảo đảo như đang bước trên mây, ra khỏi cửa sau của quán bar. Chiếc Jetta của anh đậu ngõ sau, khi đến bãi đỗ ở cửa trước đã đầy xe, chỉ có thể dừng ở đó. Mặc dù say, anh vẫn nhớ xe mình đậu ở chỗ nào.

Từ cửa đến chỗ đỗ xe chỉ vài bước, Dương Quang vừa đi ra liền dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, định lên xe nhưng vì say rượu, đầu óc không tỉnh táo khiến anh đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân nam đá chân chiêu, suýt thì vấp ngã, may mà có một đôi tay kịp thời đỡ lấy. Anh mơ hồ ngước lên, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ trông thấy một chiếc áo tím, như một đóa hoa hồng tím nở giữa màn đêm đen. Bên tai là giọng nói dịu dàng như đã gặp ở đâu: “Anh trai, anh uống nhiều quá rồi, tốt nhất đừng lái xe, để tôi đưa anh về.”

Dương Quang lắc đầu, giọng lè nhè: “Không cần… Tôi không lái xe… Tôi chỉ lên xe… nằm… ngủ đã rồi mới lái.” “Vậy để tôi đỡ anh lên xe.”

Đôi tay ấy mặc kệ sự kháng cự, đỡ anh lên xe, còn hạ thấp ghế để anh nằm. Sau khi nằm xuống, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi…

Sáng sớm, Bạch Lộ khó khăn lắm mới tỉnh dậy được. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, đây là hậu quả của ly rượu mạnh kia. Lật người bò dậy, ngồi tựa vào thành giường thẫn thờ một lúc, cô từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy hôm qua. Ở nhà Dương Quang, ở quán rượu, ở lầu dưới công ty, cô cho Chương Minh Viễn một bạt tai. Một cái tát trút hết mọi căm hờn tích tụ trong lòng bấy lâu nay.

Bây giờ đã tỉnh rượu, ý thức dần tỉnh táo, Bạch Lộ lại cảm thấy cái tát ấy dường như hơi quá đáng. Cô dựa vào đâu mà dám tát anh ta? Chỉ vì anh ta đã nói cho người khác chuyện của cô lúc trước? Nhưng chuyện năm đó là do cô tự chọn, chẳng ai cầm dao ép buộc. Cô phải tự gánh trách nhiệm và hậu quả mới đúng.

Thực ra, từ trước đến giờ, Bạch Lộ cũng biết rõ chuyện năm đó giống như quả địa lôi, chôn sâu bên dưới cuộc sống bình lặng. Cô thực sự không hy vọng nó phát nổ.

Sau khi gặp lại Chương Minh Viễn, trong lòng cô vẫn thầm hy vọng anh ta sẽ không nhận ra mình, chỉ coi như đã nhận lầm người. Cho dù có không may bị anh ta nhận ra đi nữa, cũng không có bằng chứng chứng tỏ cô chính là cô gái Sương Sương tự bán thân ở khách sạn, còn lừa của anh ta một vạn tệ. Đây là liều thuốc trợ tim hữu hiệu nhất của cô.

Nhưng cô đã quên rằng, có những chuyện vốn không cần chứng cứ, chỉ cần có người thêm mắm thêm muối đưa tin đồn là đủ. Miệng lưỡi thế gian thật khó lường, chính Nguyễn Linh Ngọc1 đã chết dưới ba tấc lưỡi sắc nhọn của người đời. Sự trong trắng của một cô gái như lụa trắng gấm trong, không chịu nổi dù chỉ là một tia nước bẩn. Một khi đã bẩn thì chẳng thể nào gột sạch được.

Rốt cuộc Chương Minh Viễn đã nói gì sau lưng cô? Vì sao mọi người trong công ty đều thì thầm với nhau rằng cô đang cặp kè với anh ta? Mặc dù cô không biết rõ nội tình nhưng có thể khẳng định một điều, anh ta hẳn đã dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại gì. Hơn nữa, chuyện này lại truyền đến tai mẹ Dương Quang thì tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến anh ta. Điều này khiến cô không thể không bối rối, giận dữ và căm hận.

Quả thực năm đó, ở khách sạn Ariel Bay, cô chủ động “bàn chuyện làm ăn” với Chương Minh Viễn, nhận của anh ta một vạn tệ rồi lại không thực hiện cam kết mà bỏ chạy. Là cô đã lừa anh ta, là lỗi của cô nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Trong cơn dông bão của vận mệnh, cô như chú yến nhỏ không còn tổ, muốn tiếp tục bay thì phải chấp nhận từ bỏ một số thứ vốn luôn cẩn thận giữ gìn. Tự bán thân thực ra là hạ sách khi bị dồn đến đường cùng, nếu có tóc, ai chịu chấp nhận làm kẻ trọc đầu?

Còn Chương Minh Viễn, kẻ sinh ra đã được nắm chiếc chìa khóa vàng, sao anh ta cứ nhất định phải làm như vậy, không buông tha cho một cô gái cô độc, không nơi nương tựa như cô? Dẫu rằng ai cũng phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra, cô cũng không cách nào lau sạch vết nhơ quá khứ, nhưng lại rất hy vọng anh ta sẽ quân tử mà kín mồm kín miệng, làm một người độ lượng, không cố ý đâm vào vết thương của người khác, không phá hoại cuộc sống yên bình của cô. Sự thực đã khiến cô thất vọng đến tột cùng, cô không thể không hận, cái hận trong lòng sau khi xúc tác với một ly rượu mạnh đã biến thành cái tát nặng nề vào mặt Chương Minh Viễn.

Một cái tát đã khiến Chương Minh Viễn hoàn toàn nổi giận và cũng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhất định phải nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô, không thể ở lại làm tiếp, phải lập tức rời khỏi đó để không còn dây dưa gì với Chương Minh Viễn.

Đêm trước, sau khi rời khỏi công ty, trong lòng mang đầy nỗi oán hận, Bạch Lộ đã đi thẳng đến quán bar Kỷ Hồi Túy tìm Thiệu Dung.

Hai năm trước, Thiệu Dung bỏ hộp đêm, cặp bồ với một gã người Hồng Kông một năm, tiền kiếm được dành dụm mở một quán bar nhỏ. Quán bar của cô ấy đêm nào cũng nhạc nhẽo xập xình, ngập tràn mỹ nữ, là đế quốc son phấn dưới trướng cô ấy. Cô ấy không để Bạch Lộ đến quán bar tìm, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.

Nhưng lúc này, Bạch Lộ chẳng để tâm nhiều đến vậy. Cô định tìm Thiệu Dung mượn hai vạn tệ tiền mặt, cũng không đi mua nhẫn kim cương trả nữa, gộp cùng một vạn tệ dành dụm được, mang trả Chương Minh Viễn. Trả hết tiền, cô sẽ không nợ anh ta gì nữa.

Thiệu Dung không nói một lời, lập tức đưa tiền cho Bạch Lộ. “Nếu sự việc không thể che giấu được, vậy thì đem tiền trả hết cho anh ta cũng tốt. Trả tiền rồi, lập tức tìm Dương Quang nói rõ. Chuyện năm năm trước cũng vì em bị dồn đến đường cùng, chị nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và chấp nhận. Dù gì thì cậu ấy vẫn rất yêu em.”

Bạch Lộ cũng nghĩ vậy. Ban ngày, khi ở nhà Dương Quang, cô đã muốn giải thích rõ sự tình nhưng trong cơn chấn động, anh nổi giận đùng đùng, không chịu nghe gì cả, cứ thế đẩy cửa bỏ đi. Cô muốn trả hết tiền cho Chương Minh Viễn rồi mới liên lạc với Dương Quang, cố gắng giải thích cho anh hiểu.

Dậy rửa mặt, tay xách chiếc túi có ba vạn tệ, Bạch Lộ đi thẳng đến công ty. Hoắc Mai vừa gặp cô đã hỏi: “Sao hôm nay em đi làm muộn vậy? Chị đang định gọi điện tìm em đây! Đúng rồi, Tổng giám đốc Vương nói cuối tuần này sẽ tổ chức cho cán bộ bậc trung trở lên ở công ty đi Thượng Hải xem triển lãm quốc tế Expo. Em có việc gì không, nếu không thì đi cùng nhé!”

Vì đã suy nghĩ kĩ, Bạch Lộ trả lời không chút do dự:

“Xin lỗi chị Hoắc, em không đi được. Hôm nay em đến là để xin thôi việc.”

“Hả?!” Hoắc Mai kinh ngạc. “Sao vậy? Đang yên đang lành sao đột nhiên muốn xin thôi việc?”

Nếu đang yên đang lành, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không xin nghỉ việc, nhưng giờ đây, cô không còn cách nào ở lại công ty làm việc nữa. Cô chẳng còn cách nào đối mặt với người tên Chương Minh Viễn này, nói gì đến chuyện làm trợ lý, cùng anh ta ở lại làm thêm. Cô chỉ biết tránh được chừng nào hay chừng ấy. Cho nên, dù Hoắc Mai có níu kéo thế nào, Bạch Lộ nhất quyết không thay đổi, một mực xin nghỉ việc, hơn nữa, còn muốn ra đi ngay lập tức, lương thưởng tháng này không cần nữa.

Hoắc Mai cũng hết cách. “Bạch Lộ, chị cảm thấy hôm nay em đang rất kích động, không thích hợp để đưa ra bất cứ quyết định nào. Như vậy nhé, chị cho em nghỉ việc một tuần, em về suy nghĩ thật kĩ. Có vấn đề gì thì tuần sau hãy nói.”

Hoắc Mai luôn đối xử với Bạch Lộ rất tốt, là một cấp trên chưa bao giờ kiêu ngạo và hống hách. Tuy nhiên, trong lúc Bạch Lộ kiên quyết xin nghỉ việc, chị ta vẫn cố níu kéo thế này, thậm chí còn để cho cô một con đường quay lại khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. “Chị Hoắc, chị là một cấp trên rất tốt. Nếu không phải vì chuyện riêng, em cũng không muốn rời công ty.”

Nghĩ một lát, Bạch Lộ lấy ra ba vạn tệ gói trong phong bì, nhờ Hoắc Mai: “Chị Hoắc, số tiền này là của cố vấn Chương, nhờ chị chuyển đến anh ta giúp em.”

“Sao em không tự mình đưa cho anh ta?”

“Em chuẩn bị nghỉ việc rồi, e rằng không còn cơ hội gặp anh ta nữa, phiền chị giúp em. Em cảm ơn!”

Hoắc Mai trầm lặng hồi lâu. “Vậy cũng được.”

Sau khi rời công ty, Bạch Lộ gọi điện cho Dương Quang. Cô muốn hẹn anh ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mà vẫn chẳng có người nghe

máy, không biết có phải vì vẫn đang giận cô mà anh cố tình không bắt máy không. Cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã tự lấy lại tinh thần, tiếp tục gọi. Dù thế nào cô cũng phải tìm cơ hội nói chuyện với anh một lần, giải thích, kể cho anh nghe chuyện cũ, để anh biết rằng mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của cô. Cô tin anh nhất định sẽ hiểu và thông cảm.

Cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng là giọng Thượng Vân đang vừa khóc vừa mắng: “Bạch Lộ, đồ hư hỏng! Cô còn mặt mũi đến tìm Dương Quang sao? Cô có biết cô hại nó đến nông nỗi nào không?”

Bạch Lộ sợ hãi và kinh ngạc vì Thượng Vân trước giờ luôn chú trọng đến thể diện và hành vi của một giáo sư, tóm lại là phải ăn nói nhã nhặn, phong thái thanh cao, rất xem thường kiểu khóc la, mắng chửi của mấy mụ đàn bà chợ búa. Nhưng lúc này, những lời mắng chửi dồn dập trong điện thoại chẳng khác nào mấy mụ đàn bà mà bà ta vẫn thường khinh bỉ. Chỉ trong trường hợp gặp phải biến cố và kích động rất lớn thì một người mới có thể trở thành hai mặt như vậy.

Cô hoảng sợ hỏi: “Cô Thượng, Dương Quang gặp phải chuyện gì?”

“Gặp phải chuyện gì ư? Cô còn mặt mũi mà hỏi có chuyện gì sao? Hôm qua, sau khi Dương Quang rời khỏi nhà, đến nửa đêm vẫn không thấy quay về. Điện thoại cũng không mang, chúng tôi không tìm được nó. Sáng nay bỗng nhận được điện thoại của cảnh sát, nói…”

Nói đến đây, giọng Thượng Vân nghẹn lại. Trái tim Bạch Lộ như chùng xuống, một suy nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Lẽ nào… Dương Quang gặp tai
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN