--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com

Gặp anh giữa hàng vạn người

kề cổ, ép buộc cô, tất cả là do cô tự chọn, tự mình chọn thì phải có trách nhiệm, đừng đổ hết trách nhiệm cho tôi. Ban đầu chính cô mới là người đến chọc ngoáy tôi, giờ đừng có đứng trước mặt tôi mà than thở, khóc lóc đòi thông cảm, tôi không nuốt nổi màn này đâu!”

Cô quả thực tức đến phát khóc nhưng lại hít thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, tự nói với mình dù thế nào cũng không được khóc trước anh ta. Cơn giận nổi lên, cô muốn cho anh ta chút phiền phức. “Được, Chương Minh Viễn, tôi đón được người rồi lập tức quay về. Anh cứ chờ đấy!”

Hẳn anh đã nghe ra. “Cô ngậm bồ hòn làm ngọt rốt cuộc là muốn giở trò gì?”

Trong lúc bực bội, cô quả thực muốn đưa chú thím về căn hộ cao cấp của anh, đỡ phải ba người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ khi cô nóng giận, bị anh tinh ý phát hiện ra, cô lập tức vứt bỏ ý định đó.

Cô trả lời khô khốc: “Tôi nào dám giở trò với anh! Anh là ai và tôi là ai chứ, chẳng phải là trứng chọi đá sao? Chương Minh Viễn, coi như cho tôi xin vài ngày phép có được không? Mấy hôm nay quả thực tôi đang có việc, tạm thời chưa có thời gian chuyển về.” “Cô có chuyện gì?”

Thở dài chán nản, cô nói qua chuyện chú thím mình đến Bắc Kinh khám bệnh. Chương Minh Viễn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được, tôi tạm thời tha cho cô vài ngày, nhưng tôi cảnh cáo cô, Bạch Lộ, cô đừng có mà giở trò đấy nhé!”

Một giọng nói như đang ban ơn huệ, đáng ghét đến mức cô chỉ muốn ném chiếc điện thoại trong tay.

Đón được chú thím, Bạch Lộ đưa họ đi ăn trước rồi mới về căn hộ mới thuê. Ngồi tàu hỏa suốt mười mấy tiếng đồng hồ rất mệt, cô để họ vào phòng trong nghỉ ngơi. Bản thân cô cũng mấy ngày mất ngủ, lúc này đau đầu, mệt mỏi và kiệt sức mà chẳng còn đủ giường chiếu để nằm. Trên chiếc sofa trong phòng khách, người phụ nữ ở cùng đang nằm thoải mái xem ti vi, cô không còn cách nào, đành lấy tạm một chiếc ghế, ngồi xuống nghỉ một lúc.

Bữa tối, thím út không cho ra ngoài ăn, bà mang từ nhà lên năm cân mì sợi, xuống bếp nấu ba bát mì. “Ở Bắc Kinh cái gì cũng đắt đỏ, chúng ta bớt được đồng nào hay đồng ấy.”

Sau bữa tối, ba người ngồi bàn chuyện ngày mai đi bệnh viện. Bạch Lộ nói với chú thím, hôm qua cô đã đến bệnh viện thăm dò trước, ngày mai sẽ cùng họ đến đó.

Nhắc đến chuyện hôm qua tới bệnh viện, lồng ngực Bạch Lộ lại nhói đau, như có một cái dằm đâm sâu trong vào da thịt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cô đau buốt.

Không muốn nghĩ đến chuyện không vui, cô lấy di động gọi cho Hoắc Mai xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Chú thím hiếm hoi lắm mới có một chuyến tới Bắc Kinh, cô muốn đưa họ đi khám bệnh, nếu bệnh tình của chú không có gì đáng ngại thì sẽ đưa họ đi thăm thú. Dù sao họ cũng có ơn dưỡng dục với cô.

Muốn khám bệnh phải đến sớm để xếp hàng, lấy số nên tối nay mọi người đều ngủ sớm. Bạch Lộ ngủ trong phòng khách, lúc này mới nhớ ra quên không mua một chiếc quạt điện. Hồi chiều, lúc người phụ nữ kia ngồi ở phòng khách là chị ta mang quạt của mình ra, chị ta đi vào tất nhiên sẽ mang quạt vào. Dù trong phòng nhỏ có một chiếc nhưng chú thím cô cũng đang dùng. Cô nghĩ cố chịu đựng, cứ vậy mà ngủ thôi. Chẳng phải người xưa không có quạt điện lẫn điều hòa mà vẫn qua được mùa hè sao?!

Nhưng quả thực trời quá nóng, cô không tài nào ngủ được. Chiếc sofa chẳng khác nào cái chảo, khiến cô cứ lật đi lật lại. Cô thực sự rất mệt, rất muốn ngủ nhưng cái nóng khiến cô không thể nào ngủ ngon. Hai huyệt thái dương lại đau như búa bổ. Khó chịu, bức bối, cổ họng lại khô, cô định dậy uống chút nước nhưng vừa đứng dậy đã thấy váng đầu, rồi “bịch” một tiếng, hai mắt tối sầm rồi cô không biết gì nữa cả.

Nghe thấy tiếng động lạ, chú thím Bạch Lộ cùng ra mở cửa xem xét tình hình. Thấy cô nằm trên đất, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt. Cứ nghĩ đến Bắc Kinh nhờ đứa cháu gái đưa đi bệnh viện lớn khám bệnh, ai ngờ cháu gái đã gục trước. Đây là lần đầu họ đến đây, không thuộc đường cũng chẳng quen ai, họ biết tìm ai nhờ trợ giúp?

Hoảng loạn một hồi, chú út nảy ra một ý. “Vừa rồi chẳng phải Bạch Lộ đã gọi điện cho sếp xin nghỉ sao, mau lấy di dộng của nó ra đây, gọi tới số nó vừa gọi đi ấy, thời khắc quan trọng cứ phải gọi cho lãnh đạo!”

Tại một câu lạc bộ cao cấp, Chương Minh Viễn đang ngồi cùng Âu Vũ Trì và vài người bạn cũ, vừa uống rượu vừa thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của một ban nhạc Mỹ trên sân khấu. Khi di động đổ chuông, anh không hay biết, là một hot girl người ngoại quốc ngồi bên nhắc nhở: “Hey, điện thoại của anh kìa!”

Là Hoắc Mai gọi đến, nói Bạch Lộ bị ngất tại ngăn nhà mới thuê, chú thím của cô lo lắng không biết phải làm sao, gọi điện nhờ chị giúp đỡ, nhưng giờ chị đang ở Thuận Nghĩa, không đến ngay được.

“Cố vấn Chương, anh có thời gian không, hay là cho người đến đó xem thế nào?”

Bạch Lộ đột nhiên lăn ra ngất? Ban ngày, lúc gọi điện, cô vẫn còn bình thường mà. Chương Minh Viễn cũng có chút hoảng hốt nhưng không để lộ ra ngoài, cố trả lời bằng giọng rất lãnh đạm: “Biết rồi, tôi sẽ cho người đến xem thế nào.”

Chần chừ một lúc, Chương Minh Viễn gọi cho lái xe Đại Cường đang đợi ở bên ngoài, đọc cho anh ta địa chỉ. “Tôi có một người bạn ở đó, vừa có điện thoại gọi đến nói cô ấy đột nhiên bị ngất, anh đến đó xem tình hình thế nào rồi báo lại cho tôi.”

Chương Minh Viễn giờ đi đâu cũng không tự lái xe mà phải thuê một tài xế riêng. Ông già ở nhà đã ra mệnh lệnh chết: “Bố thực sự không chịu nổi bị con dọa nữa rồi, con hiếu thuận một chút để bố được yên tâm mà sống với!”

Tài xế Đại Cường tuân lệnh đi tới đó, Chương Minh Viễn tiếp tục ở câu lạc bộ xem ban nhạc biểu diễn. Nhưng các tiết mục dường như không còn đặc sắc như lúc trước, không còn thu hút anh, càng xem càng cảm thấy vô vị. Anh liên tục kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, màn hình hiển thị số của Đại Cường, anh bắt máy ngay tức khắc: “Thế nào rồi?”

Giọng nói của Đại Cường vô cùng hoảng hốt: “Xin lỗi, Chương tiên sinh. Tôi sắp đến nơi rồi, nhưng bỗng có đứa trẻ lao ra từ ngã rẽ, tôi đã phanh kịp nhưng vẫn bị người ta ngăn lại, không cho đi. Họ nói đứa trẻ bị trầy xước, nhất định phải đưa đến bệnh viện kiểm tra.”

Anh ta nhíu mày. “Được rồi, anh đưa đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra trước đi!”

Cúp máy, Chương Minh Viễn đi tìm Âu Vũ Trì, nói: “Cho tôi mượn xe cậu một lát!”

Âu Vũ Trì kinh ngạc. “Cậu tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho cậu mượn, trừ xe. Chẳng may bị lão già nhà cậu phát hiện thì tôi thảm chắc luôn! Không phải có lái xe đợi cậu bên ngoài sao?”

Chương Minh Viễn không tiện nói nhiều. “Anh ta vừa đi rồi, còn ở đây thì tôi tìm cậu làm gì kia chứ! Không cho mượn thì đi cùng tôi vậy! Vốn chẳng muốn làm phiền cậu, cậu không hợp tác tôi cũng hết cách luôn.”

Khi Bạch Lộ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát như hang động tuyết của bệnh viện. Chú thím của cô đang ngồi bên thì thầm gì đó, thấy cô tỉnh lại, hai người cùng vây tới, vẻ mặt vui mừng. “Cuối cùng cháu cũng tỉnh! Tỉnh lại là tốt rồi!”

Thoạt đầu cô thấy hơi mơ hồ nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cảm thấy rất áy náy. “Thật ngại với chú thím quá, lẽ ra cháu đưa chú thím đi khám bệnh, ai ngờ lại để chú thím phải đưa vào viện trước.”

Thím út xua tay. “Chú thím vừa mới đến Bắc Kinh, làm sao biết cổng bệnh viện Bắc Kinh ở đâu chứ! Đêm qua, là bạn cháu đến đưa cháu đi bệnh viện.”

Cô ngỡ ngàng. “Bạn cháu, bạn nào cơ ạ?”

Thím út không rõ lắm, chỉ nói đêm qua sau khi cô bị ngất, vợ chồng họ hoảng sợ không biết phải làm sao, bèn lấy di động gọi cho sếp của cô xin giúp đỡ. Người nghe máy rõ ràng là phụ nữ nhưng khi đến lại là hai người đàn ông. Họ gõ cửa, hỏi có phải Bạch Lộ ở đây không, sau khi vào phòng, người đàn ông cao hơn vừa nhìn khuôn mặt trắng bệch đang hôn mê của cô thì lập tức bế dậy, nói phải đưa đi viện.

“Hai anh bạn của cháu hình như quen biết rất rộng, chỉ một cú điện thoại đã gọi được bác sĩ nổi tiếng đến kiểm tra cho cháu. Bác sĩ nói cháu chỉ bị cảm nóng, không đáng ngại nhưng khi ngất, đầu đập phải cạnh bàn, tím bầm. Sợ não bị chấn động nên ông ta đề nghị tốt nhất là ở lại một ngày để theo dõi. Họ liền lấy một phòng bệnh đơn. Ý thím là phòng bệnh đơn nhất định không rẻ, nằm giường bình thường một ngày là được, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng cái anh Chương tiên sinh đã bế cháu vào bệnh viện lại nói chi phí thuốc thang, điều trị anh ta sẽ lo. Lộ Lộ, rốt cuộc anh ta là bạn thế nào với cháu? Có phải là bạn trai của cháu không?”

Chương tiên sinh mà thím út nhắc đến, Bạch Lộ nghe đã biết chính là Chương Minh Viễn, còn người kia là ai nhỉ? Cô đoán rất có thể là Âu Vũ Trì hoặc người bạn nào đó của anh. Đêm qua, không ngờ là anh đến đưa cô đi viện, cô có chút ngạc nhiên. Câu hỏi của thím út khiến cô dở khóc dở cười. “Không phải đâu, thím nghĩ đi tận đâu vậy ạ! Anh ta… anh ta là cố vấn của công ty cháu, cũng có thể coi như là sếp của cháu.”

Vẻ mặt thím út rõ ràng là không tin. “Nếu anh ta chỉ là sếp của cháu, vì sao lại nói sẽ lo hết chi phí thuốc thang, điều trị chứ? Hơn nữa, anh ta không hề nói anh ta là sếp của cháu, chỉ nói là bạn của cháu thôi!”

Bạch Lộ không biết phải giải thích mối quan hệ phức tạp giữa cô và Chương Minh Viễn thế nào, chỉ nói cho qua chuyện: “Anh ta nói khách sáo vậy thôi, sao cháu có thể để anh ta lo hết.”

Thím út nheo mắt nhìn cô, nói tiếp: “Lộ Lộ, anh ta là sếp của cháu thật á? Vị sếp này nhiệt tình ghê nhỉ! Phải rồi, thím thấy anh ta có vẻ quen với nhiều bác sĩ ở bệnh viện này, hay là cháu nhờ anh ta giúp đỡ, tìm một bác sĩ giỏi kiểm tra cho chú út cháu xem thế nào?”

Bạch Lộ ngẩn người: “Thím út, tối qua cháu mới làm phiền người ta, không thể cứ làm phiền họ mãi được!”

Thím út không từ bỏ ý định. “Cháu thử đi mà, không được thì lại tính cách khác.”

Cô đành trả lời đối phó: “Được, để cháu tìm thời điểm thích hợp hỏi xem sao!”

Bạch Lộ tuyệt đối sẽ không đi tìm Chương Minh Viễn hỏi chuyện này, hơn nữa mấy ngày nay cô đã xin phép không về căn hộ nên cũng chẳng có cơ hội gặp anh. Nhưng cô không ngờ, trời vừa tối, Chương Minh Viễn lại đến bệnh viện. Hình như trước khi vào phòng bệnh, anh đã nói chuyện với bác sĩ, nên vừa gặp cô đã nói luôn: “Thu dọn đồ đạc xuất viện thôi, bác sĩ nói không sao rồi!”

Cô ngạc nhiên. “Giờ sao làm thủ tục xuất viện được?” “Thủ tục xuất viện ngày mai tôi cho người đến làm, hôm nay ra viện đã!”

Cô vốn chuẩn bị ngày mai ra viện, tiện thể đưa chú thím đi lấy số khám bệnh của chuyên gia, nhưng anh lại đến làm đảo lộn dự định của cô, còn liên tục thúc giục cô nhanh lên. Cô không chịu. “Anh có việc thì về trước đi, tự tôi có thể về được.”

“Không được, hôm nay cô nhất định phải chuyển về cùng tôi!”

Cái gì? Không phải đã nói cho cô “nghỉ phép” sao?! Anh lại tỏ ra không nhân nhượng. “Tôi đổi ý rồi, cô phải chuyển về ngay lập tức!”

Cô giận đến tím người nhưng đành bó tay, đúng lúc thím út bê bình nước sôi bước vào, có vài lời không tiện nói ra. Thím út lại nghe thấy câu cuối cùng anh nói, đặt bình nước xuống đã hỏi ngay: “Chương tiên sinh, anh bảo Lộ Lộ nhà chúng tôi dọn đi đâu?”

Cô muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, anh nói rất dứt khoát: “Đến nhà cháu, hai tháng nay Bạch Lộ đều ở nhà cháu, chắc cô ấy chưa nói cho cô chú biết!”

Cô thấy cặp mắt của thím út chợt sáng lên. “Thì ra cậu đúng là bạn trai của Bạch Lộ. Hồi sáng tôi hỏi mà nó không chịu nhận. Chắc vì con bé xấu hổ, ngại không dám nói với chúng tôi. Thực ra chuyện đó có gì đâu, giờ đã là thời đại nào rồi, thanh niên nam nữ yêu đương tìm đối tượng, sống chung trước hôn nhân là chuyện bình thường. Chúng tôi già rồi nhưng cũng chẳng cổ hủ đến vậy!”

Mặt Bạch Lộ đỏ lựng, đã bị Chương Minh Viễn chọc giận còn bị những lời nói của thím út làm cho xấu hổ.

Thím út chẳng biết gì, luôn tự cho mình là đúng. Cô đã chú ý đến khóe miệng Chương Minh Viễn cùng cái điệu cười nhếch mép kia. Mà thím út nói xong còn thân mật thay đổi cách xưng hô: “Tiểu Chương, cháu là bạn trai của Bạch Lộ, lại quen biết bác sĩ trong bệnh viện này, vậy bệnh dạ dày của chú út nó, cháu xem có thể tìm giúp một bác sĩ giỏi không?”

“Thím út, thím thu dọn đồ đi, chúng ta về!”

Bạch Lộ không thể không ngắt mạch thao thao bất tuyệt của thím út, cứ để thím nói tiếp, cô chỉ còn có nước độn thổ. May mà ngoài cái điệu cười đểu chỉ cô mới hiểu, Chương Minh Viễn không làm gì khác khiến người đối diện phải khó xử, thậm chí còn rất lễ độ, gật đầu với thím út. “Ý của thím cháu đã hiểu rồi, cháu sẽ hỏi bên bệnh viện xem sao!”

Thím út tươi roi rói. “Cảm ơn cháu, Tiểu Chương!” Thím út luôn miệng gọi Tiểu Chương, Tiểu Chương…

Bạch Lộ thực không còn gì để nói. Ở công ty cô, một loạt sếp lớn, sếp nhỏ, dù lớn tuổi hơn Chương Minh Viễn nhưng cũng chưa bao giờ cậy mình hơn tuổi mà gọi anh là Tiểu Chương. Tất cả đều cúng kính gọi là cố vấn Chương.

Cho đến khi xuống lầu, lên xe của Chương Minh Viễn, thím út của cô dù không biết những hãng xe nổi tiếng nhưng cũng nhận ra chiếc Land Rover phong thái phi phàm kia không phải loại những chiếc xe bình thường chạy trên đường có thể so bì, hơn nữa còn có một anh tài xế cung kính mở cửa cho họ. Lập tức nuốt hai chữ “Tiểu Chương” vào bụng, không dám gọi tùy tiện nữa.

Chương Minh Viễn đưa Bạch Lộ về căn nhà mới thuê lấy hành lý, tiện thể đưa chú thím cô về. Cái va li mấy ngày vừa rồi bị cô mang đi mang lại, cuối cùng vẫn phải trở về nơi cô không muốn nhất.

Bạch Lộ vô cùng chán nản nhưng thím út lại tỏ vẻ vui mừng thay cô. Trong căn phòng nhỏ, họ cứ kéo kéo tay cô, dặn đi dặn lại: “Lộ Lộ, không ngờ cháu tìm được người bạn trai có điều kiện như vậy. Chương tiên sinh thoạt nhìn đã biết là người có máu mặt, có thân phận, xem chừng cũng rất quan tâm đến cháu. Nếu cháu lấy được cậu ta thì đây chắc chắn là một đối tượng tốt, cha mẹ cháu dưới suối vàng cũng có thể yên lòng.”

Cái gì đi với cái gì đây! Thím út không hiểu, Bạch Lộ cũng không định giải thích cho bà. Cô ứng phó qua loa một hồi rồi xách va li ra ngoài.

Trong phòng khách, Chương Minh Viễn dường như còn qua quýt hơn cô, đang trao đổi gì đó với chút út. Trước mặt chú thím cô, anh thực giống một người bạn trai chuẩn mực, rất phong độ, ga lăng đón lấy cái va li. “Để anh!”

Trước mặt chú thím, cô cũng cố gắng phối hợp với anh, nhưng vừa ra khỏi cửa, ra khỏi tầm mắt tiễn đưa của họ, cô lập tức giằng lại cái va li, kiên quyết đòi tự xách. Anh nhếch mép cười, cũng không giành với cô, rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút với vẻ đang suy nghĩ.

Cô im lặng cả đoạn đường, anh cũng không nói, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Hơi thuốc dày đặc trong khoang xe xộc lên khiến cô không thể nào chịu nổi, cũng không để ý đến không khí nóng bức bên ngoài, hạ cửa kính xe xuống. Không biết có phải anh nhận ra không, điếu thuốc trong tay chưa hết đã vứt đi.

Về đến căn hộ, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Ăn tối chưa? Hay là ra ngoài ăn chút gì?”

Cô trả lời cứng nhắc: “Ăn rồi, không cần!”

“Vậy có muốn uống gì không? Trong tủ lạnh có sữa, nước trái cây và nước ngọt.”

Thái độ của anh có phần hơi tốt quá khiến cô nghi ngờ. “Sao tự nhiên anh lại tử tế vậy?”

Khi không lại tử tế - năm chữ này đột nhiên khuấy động đến một ký ức nào đó của Chương Minh Viễn, khóe miệng hơi cong, nụ cười phớt mang theo chút bỡn cợt. “Tự nhiên lại tử tế không phải trộm thì cũng là kẻ gian đúng không?

Cô nói xem tôi muốn trộm của cô cái gì? Tôi lại muốn…” Anh kéo dài giọng không nói tiếp, Bạch Lộ bỗng đỏ mặt. “Nhảm nhí!”

Cô kéo va li đi thẳng về phòng, không thèm để ý đến anh nữa. Anh không đi theo, như trước đây, chỉ cần cô về phòng, anh sẽ không lẽo đẽo theo mà nói thêm gì cả.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Bạch Lộ đã tỉnh dậy. Hôm nay cô muốn đưa chú thím đến bệnh viện kiểm tra, phải đi sớm để xếp hàng lấy số.

Cửa phòng Chương Minh Viễn vẫn đóng chặt, hẳn anh còn đang ngủ. Trên bàn trà trong phòng khách có một tờ giấy nhắn, nét chữ cứng cáp, nói tám giờ sẽ có tài xế đợi cô ở dưới lầu, đón cô cùng chú thím đến bệnh viện tìm vị phó viện trưởng nào đó, anh sẽ sắp xếp một bác sĩ giỏi để kiểm tra và điều trị cho chú út của cô.

Bạch Lộ có chút không tin, cầm tờ giấy đọc đi đọc lại đến mấy lần. Hôm qua, thím út mạo muội đưa ra lời thỉnh cầu, nụ cười của anh rõ ràng là chế giễu, dù đã hứa sẽ nói chuyện với phía bệnh viện nhưng cũng chỉ như một lời khách sáo. Không ngờ anh đã giúp họ sắp xếp ổn thỏa, cô thực sự không tưởng tượng được. Sao tự nhiên anh lại tốt bụng thế chứ?

Ngẩn người trong giây lát nhưng Bạch Lộ cũng không suy nghĩ nhiều. Ai thèm để ý sao tự nhiên anh lại tốt bụng! Đã bắc cầu thì cứ qua thôi! Thời buổi bây giờ đi khám bệnh cũng rất khó khăn, nhất là việc tìm được bác sĩ giỏi, vé khám chuyên gia đôi khi còn không có, vậy mà anh chỉ nói một câu đã mời được cả phó viện trưởng ra mặt sắp xếp, cô còn do dự gì nữa chứ? Mau lo mà đưa chú út đi thôi.

Ở bệnh viện, ba người họ quả nhiên được hưởng đãi ngộ đặc biệt, bác sĩ chuyên gia hỏi han, chẩn bệnh rất kĩ lưỡng, các khâu kiểm tra cũng làm rất cẩn thận. Khám bệnh rất mất thời gian, chờ lấy kết quả xét nghiệm cũng đã đến chiều. Cũng may không có gì nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò về nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả chẩn đoán không có vấn đề gì, chú thím út liền lên kế hoạch mua vé tàu mai hoặc ngày kia về. Cô con gái Trân Trân của họ năm nay mười bảy tuổi, vài ngày nữa vào năm học mới là đã lên lớp mười hai rồi, ở giai đoạn quan trọng này, bậc làm cha làm mẹ chỉ lo không thể cả ngày giám sát, đốc thúc việc học tập của con. Hơn nữa, nghỉ phép ở cơ quan cũng bị trừ lương, về sớm đi làm ngày nào thì đỡ được ngày ấy. Bạch Lộ giữ họ ở lại Bắc Kinh chơi hai ngày, họ suy nghĩ nhưng rồi lại thôi.

Thím út nói: “Lần này không ở lại chơi được, đợi năm sau Trân Trân nhà chú thím đậu vào trường đại học ở Bắc Kinh, chú thím đưa nó lên nhập học rồi ở lại chơi luôn mấy ngày. Lúc đó lại đến phiền cháu vậy! Tốt nhất lúc đó cháu và Chương tiên sinh đã kết hôn, chú thím đến cũng không phải lo chỗ ở.”

Bạch Lộ cười gượng gạo, không trả lời. Chú út ngồi bên cạnh còn nói thêm: “Lộ Lộ, hôm qua chú nói chuyện với Chương tiên sinh, bảo cậu ta sau này phải chăm sóc cháu, cháu ở Bắc Kinh có cậu ta che chở, chú rất yên tâm. Chú nghĩ anh chị ở dưới suối vàng cũng được an lòng.”

Cô nghe mà giật mình, sực nhớ: “Chú út, hôm qua chú nói với anh ấy những gì?”

“Cũng chẳng có gì, nói chuyện phiếm thôi. Chú chỉ bảo cậu ta chăm sóc cháu. Mặc dù cháu chưa bao giờ nói ra nhưng chú cũng có thể tưởng tượng được mấy năm qua cháu một thân một mình ở Bắc Kinh chẳng dễ dàng gì, phải chịu nhiều vất vả. Cha mẹ cháu mất sớm, hai chú cũng không giúp được nhiều, tiền học đại học cũng là cháu vừa học vừa làm mà xoay sở. May mà giờ cháu có một cậu bạn trai có điều kiện tốt, cũng coi như khổ tận cam lai.”

Nghe chú út nói vậy, Bạch Lộ biết thân thế của mình nhất định đã bị ông chú tiết lộ cho Chương Minh Viễn, nhất thời tức giận mà không thể để lộ ra. Chú út chẳng hay biết gì, cứ tưởng Chương Minh Viễn là bạn trai cô nên mới nói với anh những chuyện đó.

Tối qua, nếu cô không cho Chương Minh Viễn lên phòng, để anh chờ ở dưới thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng dường như anh sợ cô sẽ mọc cánh mà bay mất nên kiên quyết đi theo. Kết quả, nhân lúc cô và thím út thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, anh đã moi được thông tin về thân thế của cô từ chú út.

Khi Bạch Lộ trở về căn hộ, phát hiện một sự kiện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, Chương Minh Viễn không đi ra ngoài mà vào sofa, thích thú xem trận đua xe công thức F1. Cô do dự một hồi, vẫn không kìm được mà đi tới, hỏi: “Tối qua chú tôi đã nói gì với anh?”

Anh nghe mà như không, chỉ dán mắt vào ti vi. “Đừng có làm ồn, tôi đang xem thi đấu. Trận này đài truyền hình trong nước không phát sóng, là một người bạn ngoại quốc ghi hình trực tiếp cho tôi đấy!”

Cô dứt khoát đứng chắn trước màn hình ti vi. “Rốt cuộc chú út tôi đã nói gì với anh?”

Lúc này, anh mới uể oải liếc cô một cái. “Cũng chẳng có gì, ông ấy bảo tôi phải chăm sóc cô, nói cha mẹ cô mất sớm, cô chỉ có một mình rất đáng thương. Tôi biết cô đáng thương như vậy nên tối qua tốt với cô hơn chút, nhưng cô đã chẳng đón nhận thì thôi lại còn nghi ngờ tôi không phải cướp thì cũng là kẻ gian!”

Quả nhiên là vậy, Bạch Lộ cắn chặt môi, trong lòng nổi cơn giận không nói được thành lời. Nhưng cơn giận này không thể đổ lên đầu chú út cũng không thể đổ cho Chương Minh Viễn, là chú út kể cho anh ta nghe, liên quan gì đến anh đâu? Nhưng cô thực sự rất bực mình, bởi cô không muốn để Chương Minh Viễn biết chuyện của mình.

Có điều cô càng không muốn anh biết thì anh lại càng có khả năng suy đoán, nghe một biết mười. Anh bỗng hỏi: “Năm năm trước, cô lấy một vạn tệ của tôi để đóng học phí à?”

Cô khựng lại, rồi được đà mà giận cá chém thớt. “Chương Minh Viễn, một vạn tệ đó tôi đã trả anh rồi, sao còn quan tâm hồi đó tôi dùng nó làm gì? Không phải việc của anh!”

Anh cũng không bực tức, thong thả nói sang chuyện khác: “Vậy bệnh của chú cô không sao chứ?”

Nhắc đến chuyện này, cô ngại ngùng không nổi giận nữa. Giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Chú tôi không sao! Chuyện… khám bệnh hôm nay … cảm ơn sự sắp xếp của anh!”

Nói lời cảm ơn với anh, cô ít nhiều cảm thấy không tự nhiên. Không biết anh vô tình hay cố ý. “Cô nói cái gì cơ? Lí nha lí nhí, tôi nghe không rõ. ”

Cô không chịu nói lại lần nữa. “Nghe không rõ thì thôi!” Anh nhìn cô một cái, không nói gì, khóe môi ẩn một nụ cười, nụ cười đó rõ ràng nói rằng hồi nãy anh đã nghe thấy. Cô bỗng cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng quay đầu đi về phòng.

Bạch Lộ giúp chú thím mua vé tàu ngày kia, kiên quyết giữ họ ở lại chơi một ngày. Khó khăn lắm mới có dịp đến Bắc Kinh, dù thế nào cũng phải đi thăm Thiên An Môn và Trường Thành chứ! Quảng trường Thiên An Môn người xô người đẩy, Vạn Lý Trường Thành cả vạn lý toàn người... Ai không cẩn thận mà vấp ngã, đảm bảo không chạm được đất mà là ngã lên người ta.

Sau khi đi thăm thú hai địa điểm này, hai người họ lắc đầu. “Đây mà là Thiên An Môn với Vạn Lý Trường Thành sao? Có mà đi ngắm biển người thì có!”

Tàu khởi hành lúc hơn bảy giờ tối, Bạch Lộ cùng chú thím ăn bữa tối ở một quán ngay gần nhà ga. Họ còn muốn cô gọi “anh bạn trai” Chương Minh Viễn tới, đương nhiên cô sẽ không nghe. “Anh ấy rất bận, không cần gọi đến đâu!” Cho đến khi tiễn chú thím lên tàu, họ vẫn không ngớt dặn dò những câu đại khái như phải ăn ở với bạn trai cho tốt, một đối tượng tử tế lại có điều kiện thế này, có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Cô gật đầu cho qua nhưng trong lòng chỉ có một tràng cười chua chát.

Sau khi chú thím đi, Bạch Lộ đi trả lại nhà mới thuê, mặc dù chỉ ở một thời gian ngắn nhưng vì cô đơn phương hủy hợp đồng nên chủ nhà chỉ chịu hoàn trả tiền đặt cọc, không trả lại tiền thuê nhà tháng đó, nói coi như tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cô cũng không mặc cả, trả lại bao nhiêu biết bấy nhiêu. Chỉ là sớm biết thế này, chẳng thà mời chú thím ở khách sạn cho xong, cũng chừng ấy tiền nhưng thoải mái hơn nhiều.

Mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng Chương Minh Viễn nhưng tài xế Đại Cường ngày nào cũng đưa đón cô. Nói là Chương tiên sinh đã dặn, khi anh ấy không ở Bắc Kinh thì cứ phục vụ cô Bạch. Cô có chút kinh ngạc, anh lại không ở Bắc Kinh? Con người này đúng là hành tung bất định.

Chú thím rời Bắc Kinh được bốn, năm ngày thì Chương Minh Viễn về. Có lẽ trên đường đón anh về nhà, Đại Cường đã kể chuyện đưa cô đến nhà ga tiễn chú thím nên vừa gặp, anh đã hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao chú thím cô về sớm vậy? Hiếm hoi lắm đến Bắc Kinh một chuyến, cũng không ở lại chơi thêm vài ngày. Có xe của Đại Cường ở đây, mọi người đi chơi cũng tiện mà!”

Bạch Lộ thuật lại đại khái lời của thím út: “Nhà có trẻ con, nghỉ việc ở cơ quan lại bị trừ lương nên họ muốn về sớm một chút!” Ngập ngừng một lúc, cô lại thêm: “Anh nghĩ mọi người đều tự do như anh, muốn đi đâu thì đi, đi bao lâu cũng được, còn chẳng thèm nói với ai một câu.”

Anh chậm rãi nói: “Cô nói vậy là có ý gì? Hình như cô đang trách tôi mỗi lần đi đâu không nói với cô?”

Cô sững người, lập tức lắc đầu phủ nhận. “Tôi không có ý đó, anh đi đâu cần gì phải báo cáo với tôi, anh chẳng là gì của tôi, tôi cũng chẳng là gì của anh, chẳng ai có nghĩa vụ phải báo cáo với ai cả. Anh thích đi đâu thì đi, không liên quan đến tôi!”



Chương 2:



Thời tiết hôm nay vô cùng nóng bức, ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt, đường nhựa bị biến thành một sa mạc trắng. Dưới trời nắng gắt, cây cối, hoa cỏ đều ủ rũ.

Tan ca, Bạch Lộ vừa bước ra khỏi cổng lớn của tòa nhà liền bị luồng hơi nóng cuồn cuộn ập tới khiến cô mướt mồ hôi. Về đến căn hộ, cô lau những giọt mồ hôi vương vãi rồi lập tức đi tắm. Tắm xong thì bắt tay làm bữa tối. Một mình cô ngại nấu ăn nên lấy trong tủ lạnh ra một gói mì Udon kiểu Nhật đem đi nấu. Bỏ vào chút nấm hương, rau, xúc xích và chiên thêm quả trứng, bữa tối coi như được giải quyết.

Vừa bưng bát mì mới nấu đặt lên bàn, còn chưa kịp ăn thì bỗng có tiếng mở cửa, Chương Minh Viễn đã về.

Bạch Lộ hơi ngạc nhiên. “Sao giờ này anh đã về rồi?” Từ sau lần chú thím ghé qua, nể tình Chương Minh Viễn dù sao cũng đã từng ra tay giúp đỡ, Bạch Lộ không còn lạnh lùng với anh như trước, cũng không vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy vào phòng, trốn trong đó không ra. Thi thoảng còn chủ động hỏi han anh vài câu, như câu hỏi ngạc nhiên một cách dư thừa vừa nãy. Bình thường chẳng bao giờ anh về vào giờ cơm, lúc nào cũng ăn cơm ở ngoài.

“Cô nấu gì ăn vậy? Thơm quá. Mì Udon à, đúng lúc đang đói. Tôi ăn đây!”

Chương Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Bạch Lộ mà đi đến bên bàn ăn, mặc kệ có ngon hay không, lập tức cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô chẳng kịp nói gì, chỉ biết trân trân nhìn anh ăn bát mì của mình, bực không chịu được. “Đây là mì tôi nấu cho tôi ăn, anh muốn ăn không biết tự nấu sao?”

Anh trả lời ngắn gọn: “Không biết!”

Cô có bực bội thế nào cũng hết cách. Mì đã bị anh ăn rồi, sao có thể ăn được nữa, chỉ còn nước hậm hực nấu thêm một bát nữa cho mình.

Anh thật không biết khách sáo, ăn hết một bát nói chưa no, còn muốn cô nấu thêm cho bát nữa. Cô giận dỗi nói: “Hết rồi, đây là gói mì cuối cùng rồi, tôi còn phải ăn. Anh chưa no thì tự đi ra ngoài mà ăn!”

Bát mì mới ăn xong lúc hơn sáu giờ chiều, khoảng bảy giờ, đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, Chương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch chỗ mì mới ăn.

Bạch Lộ đang trong nhà vệ sinh giặt quần áo, thấy anh xông vào, ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, cô sợ hết hồn. Mặc dù không muốn thể hiện sự quan tâm đến con người này nhưng cô vẫn buột miệng hỏi: “Anh sao vậy?”

“Tôi làm sao? Tôi còn muốn hỏi cô đấy! Cô nói thật đi, có phải vừa rồi cô đã bỏ độc vào bát mì đó không? Cô muốn đầu độc tôi đúng không?”

Vẫn còn có tâm trạng mà đùa được, xem ra anh chẳng làm sao. Bạch Lộ vừa giận vừa buồn cười. “Đúng, tôi đã cho ngũ độc xuyên tràng tán1 vào đó đấy. Chương Minh Viễn, anh không sống qua nổi đêm nay đâu, mau lo viết di chúc đi!”

Những tưởng Chương Minh Viễn nôn xong sẽ không còn đáng ngại nữa, ai ngờ sau đó anh vẫn liên tục nôn.

Sau khi bị nôn lần đầu, anh uống một nửa cốc nước ấm, nhưng rất nhanh sau đó, nước cũng bị nôn ra. Sau vài lần, anh vào phòng ngủ không ra nữa. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, tiếng anh nôn ọe trong đó vẫn phảng phất truyền ra bên ngoài.

Mặc dù Bạch Lộ không muốn để ý tới anh nhưng càng nghe lại càng thấy bất an. Đang bình thường sao lại thành ra như vậy? Không lẽ đúng là bát mì kia có vấn đề? Nhưng bát mì thứ hai cũng được nấu với nguyên liệu như thế, sao cô ăn mà chẳng bị làm sao?

Triệu chứng xấu của Chương Minh Viễn kéo dài đến tận mười giờ đêm mà vẫn không thuyên giảm. Bạch Lộ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể bỏ mặc anh như vậy. Không xảy ra chuyện thì không sao, nhưng một khi có việc gì thì cô sẽ phải chịu cái tội thấy chết mà không cứu.

Mặc dù ban đầu cô hận anh đến nỗi chỉ mong anh chết quách đi cho rồi, nhưng giờ nếu anh quả thực chết trong căn phòng đó, e rằng cô không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, việc khám bệnh của chú cô rốt cuộc cũng là nhờ anh giúp đỡ, chỉ dựa vào điều đó cô đã không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cô chạy đến gõ cửa liên hồi. “Chương Minh Viễn, anh không sao chứ?”

“Không sao!”

Mặc dù Chương Minh Viễn nói không sao nhưng giọng nói chỉ có hơi mà không có sức. Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng quyết định mở cửa vào xem thế nào. Anh đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa ra ban công, đầu hơi tựa vào thành ghế, mắt nhắm chặt như đã ngủ thiếp đi. Chiếc đèn tường tỏa ánh sáng dịu lên khuôn mặt anh, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nhìn sắc mặt là biết không thể không sao được. Cô đi tới, hỏi lại lần nữa: “Anh thực sự không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?”

Anh hơi hé mắt, giọng bướng bỉnh, yếu ớt: “Không đi, tôi ghét nhất là đi bệnh viện đấy!”

Lớn như vậy rồi mà còn có tâm lý ghét bệnh viện như trẻ con, Bạch Lộ thực dở khóc dở cười. “Vậy giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Còn buồn nôn không?”

Chưa dứt lời, Chương Minh Viễn đã chau mày, bụm miệng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh cách đó chừng hai bước, ôm lấy bồn cầu nôn liên tục. Những thứ trong bụng đã nôn hết từ lâu, quả thực chẳng còn gì để tống ra nữa nhưng anh vẫn không ngừng nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Tình hình này, xem ra không đi viện mà chờ anh tự khỏi là rất khó.

Chờ Chương Minh Viễn loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh, Bạch Lộ lại khuyên nhủ: “Hay đến bệnh viện đi! Nếu thực sự là do bát mì, không khéo lại ngộ độc thực phẩm, nhất định phải để bác sĩ xử lý.”

Có lẽ anh cũng thấy ngày càng khó chịu, không còn cứng đầu nữa. “Tôi đã cho Đại Cường về nghỉ rồi, xe ở dưới nhà xe, cô lái xe đưa tôi đi vậy!”

Mặc dù Bạch Lộ đã học lái xe nhưng trình độ của cô chỉ ở mức bình thường. Bởi từ khi lấy được bằng lái, cô hầu như không động đến vô lăng, ít khi lái thì lái không được tốt. Thoạt đầu cô cũng nghĩ gọi Đại Cường đến tăng ca nhưng chờ anh ta chạy từ nhà đến chắc cũng phải nửa tiếng đồng hồ, chừng ấy thời gian thì họ đến bệnh viện lâu rồi. Mà gọi xe cấp cứu thì Chương Minh Viễn không muốn, nói đây chỉ là vấn đề nhỏ, đừng khiến cả khu này tưởng có bệnh nhân ốm thập tử nhất sinh.

Hết cách, Bạch Lộ đành lái xe đưa anh đi bệnh viện. Trình độ lái xe kém cỏi, không tránh khỏi quá cẩn thận, tốc độ chẳng nhanh hơn đi bộ là mấy. Anh còn lấy lại tinh thần chế giễu cô: “Giờ tôi đã biết thế nào là tốc độ rùa bò. May mà tôi không phải bị phát bệnh tim, nếu không với tốc độ này, chưa đến bệnh viện đã chết giữa đường rồi!”

Cô giận không được mà tức cũng chẳng xong. “Tôi đã bảo trình độ lái xe của tôi rất kém, là anh cứ một mực bắt tôi phải lái mà!”

Mải nói chuyện nên hơi bị phân tâm, suýt nữa thì hôn phải đuôi xe đằng trước. Cô vội vàng phanh lại rồi tắt máy luôn, bộ dạng nhếch nhác. Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, gian nan như vừa hoàn thành cuộc trường chinh hai mươi lăm nghìn dặm1.

Bác sĩ trực ban cũng nghi ngờ là ngộ độc thức ăn nhưng nguyên nhân tạm thời chưa xác định, cần phải nhập viện điều trị. Vừa nghe phải nhập viện, hai đầu lông mày của Chương Minh Viễn đã chau thành hình chữ “xuyên”2, Bạch Lộ cũng không nghĩ phải nhập viện, còn tưởng đến bệnh viện tiêm thuốc, truyền dịch cho ngừng nôn là được.

Vẻ mặt bác sĩ có chút nghiêm nghị. “Nhất định phải nhập viện điều trị, chờ hai ngày bệnh tình ổn định rồi mới được xuất viện. Hơn nữa, ngộ độc thức ăn chỉ là chẩn đoán bước đầu, ngày mai còn phải làm một vài xét nghiệm, ở bệnh viện sẽ thuận tiện hơn. Được rồi, tôi bảo y tá sắp xếp cho hai người một phòng bệnh, giờ đi truyền dịch đã. Người bệnh cứ nôn mãi như vậy cũng không được.”

Quả thực hiện giờ, triệu chứng xấu của Chương Minh Viễn không chỉ là nôn mửa, anh còn thấy nóng trong người và chóng mặt, mặc dù không bị tiêu chảy nhưng bụng dạ cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ bắt nhập viện điều trị, tuy anh rất không muốn nhưng không thể không nghe lời bác sĩ.



Anh biết nếu mình không hợp tác, có khi còn phải ở bệnh viện lâu hơn.

Chương Minh Viễn phải nhập viện điều trị, Bạch Lộ cảm thấy đây là việc lớn. “Vậy anh báo cho chị gái đến đi!”

Không ngờ anh lại gặt phắt đi. “Gọi chị ấy đến làm gì? Không muốn!”

“Anh phải nhập viện còn không muốn cho người nhà biết sao?”

“Chỉ là bệnh vặt vãnh vì đồ ăn không hợp, mai, ngày kia sẽ khỏi ngay ấy mà! Cũng chẳng phải bệnh nan y, đừng có động một tí mà làm kinh động đến họ.”

Chương Minh Viễn không muốn thông báo, Bạch Lộ lại không có số điện thoại nên cũng không cách nào thông báo cho người nhà của anh. Anh không có người đến chăm sóc, lúc nằm truyền dịch trong phòng bệnh, cô đành ngồi bên cạnh trông coi. Mỗi khi bình nước truyền sắp hết, cô có trách nhiệm nhấn chuông thông báo y tá đến thay.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trông nom một người đàn ông đang nằm viện. Sức khỏe Dương Quang luôn rất tốt, cô chưa bao giờ phải lo lắng cho anh thế này. Không ngờ đêm nay lại phải ở bệnh viện thức đêm để trông nom Chương Minh Viễn, người cô từng hận đến mức chỉ muốn anh chết đi cho xong. Đời người nhiều biến cố, thực sự khó có thể đoán trước.

Có lẽ trong thuốc có chất gây buồn ngủ, không lâu sau, Chương Minh Viễn đã say giấc. Vài bình thuốc to phải truyền đến tận quá nửa đêm mới hết, Bạch Lộ đã buồn ngủ díp cả mắt, cũng không còn sức mà liều thêm lần nữa mà lái xe về. May mà phòng bệnh đơn có một chiếc sofa, cô mặc kệ tất cả, để nguyên quần áo nằm xuống ngủ.

Khi ánh nắng chói chang làm Bạch Lộ bừng tỉnh đã là hơn bảy giờ sáng. Vừa mở mắt, cô liền phát hiện người trên giường bệnh đã biến mất. Lồm cồm bò dậy, một tấm chăn trắng rơi khỏi người. Sau khi tỉnh, anh đã lấy chăn đắp cho cô? Chộp lấy chiếc chăn, cô ngẩn người trong vài phút.

Chạy ra hành lang tìm kiếm một vòng, vẫn không thấy Chương Minh Viễn. Khi quay lại phòng bệnh, cô phát hiện anh đã trở về, đang một mình đứng hút thuốc trước cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ. Khói thuốc nhè nhẹ bay ra từ đôi môi, như vô vàn nỗi phiền muộn vô hình, vô vàn tiếng thở dài câm lặng.

Nghe có tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ngạc nhiên. “Không phải cô đã đi rồi sao?”

Vừa rồi cô không ở trong phòng nên anh tưởng cô đã đi mất. Cô quả thực cũng có ý định rời đi, hôm qua ở lại cả đêm là vì bất đắc dĩ, hôm nay không có lý gì bắt cô ở lại thêm nữa nhỉ? Cô nghĩ dù anh không thông báo với người nhà thì cũng có thể báo cho bạn bè đến giúp. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi bạn đến có lẽ cũng không tiện, ban ngày đến giúp chắc không sao. Cứ coi như bạn bè anh toàn bạn chơi bạn nhậu, nhưng Âu Vũ Trì thì tuyệt đối đáng tin. “Đúng là tôi muốn đi, hôm nay phải đi làm, mà còn

phải về nhà để thay quần áo. Anh nhờ ai đó đến giúp đi, Âu Vũ Trì chẳng hạn.”

Anh ta không lập tức trả lời cô, sau khi hít một hơi thuốc, thản nhiên nói: “Biết rồi, cô đi đi!”

Bụng rất đói, Bạch Lộ định rời khỏi bệnh viện thì kiếm đồ ăn sáng. Nghĩ đến đó liền nhớ ra, hỏi: “Phải rồi, anh ăn sáng chưa? Hay tôi giúp anh mua chút gì ăn nhé?”

Cô nghĩ hẳn anh còn đói hơn mình. Có gì trong bụng thì tối qua nôn hết cả rồi. Dù sao cũng là người bệnh, cô không nỡ bỏ mặc anh.

Anh lại lắc đầu. “Khỏi cần, sáng nay còn phải làm một vài xét nghiệm, bác sĩ đã dặn không được ăn uống gì.”

Lúc này Bạch Lộ mới nhớ ra, tối qua bác sĩ đã dặn sáng nay còn phải làm thêm một loạt xét nghiệm. Đang do dự không biết có nên đi thì một cô y tá bưng khay bước vào. “Giường số mười một, lấy máu xét nghiệm.”

Cô y tá lấy của Chương Minh Viễn ba ống máu nhỏ, nói là xét nghiệm viêm gan B với đường máu, mỡ máu gì đó, tóm lại là thứ nào cũng cần dùng. Chút nữa anh còn phải đi làm điện tim và chụp X - quang.

Cô nghĩ đi nghĩ lại. “Hay tôi gọi điện cho chị Hoắc Mai xin nghỉ, đưa anh đi làm xét nghiệm xong rồi về?”

Đã giúp thì phải giúp đến cùng, cô đã trông cả đêm qua rồi, huống hồ thêm một buổi sáng nay. Cô nghĩ làm vậy coi như để trả ơn anh lần trước giúp chú út cô đi khám bệnh.

Kiểm tra điện tâm đồ của Chương Minh Viễn không phát hiện có gì khác thường, nhưng sau khi có kết quả chụp X - quang, bác sĩ xem một hồi lâu rồi nói với vẻ nghiêm trọng rằng trong ổ bụng có bóng mờ, khuyên đi chụp CT cho chính xác. Thông thường, trong dạ dày có bóng mờ nhiều khả năng là có khối u, nếu có khối u thật thì xác xuất bị ung thư là rất cao.

Bạch Lộ nghe xong mà giật thót, quay đầu nhìn Chương

Minh Viễn, sắc mặt anh cũng rất khó coi.

Phòng chụp CT buổi sáng đã đầy, đành chờ đến chiều mới làm được. Bạch Lộ đưa Chương Minh Viễn về phòng bệnh, thấy anh lại lấy một điếu thuốc ra châm, cô liền nhắc nhở: “Đừng hút nữa, hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe.”

Tay kẹp thuốc của anh ngừng lại một lát. “Cô đang quan tâm tôi à?”

Cô muốn phủ nhận nhưng nghĩ bệnh tình của anh còn chưa biết thế nào, có lẽ tâm trạng anh không vui nên nuốt lại những lời định nói.

Không thấy cô trả lời, anh cũng không khỏi nữa, một mình ngồi ở đó, chầm chậm hút thuốc. Bỗng anh nói thêm một câu: “Bạch Lộ, nếu quả thực tôi bị ung thư, cô sẽ nhanh chóng được tự do. Cô vui không?”

Bạch Lộ bỗng chấn động. Nói thực lòng, trong khoảng thời gian cô hận anh nhất, cô đã không chỉ một lần nguyền rủa anh chết, anh chết rồi cô mới hả lòng hả dạ. Nhưng bây giờ, khi anh thực sự có khả năng không sống được bao lâu, giọng thê lương mà hỏi: “Cô vui không”, cô phát hiện mình không thể vỗ tay hoan hỉ như trong tưởng tượng được. Một người sao có thể vì người khác sắp cận kề cái chết mà cảm thấy vui đây? Nếu thế thì quả thực quá vô nhân tính.

“Anh đừng có nghĩ linh tinh, kết quả kiểm tra CT có thể không sao cả. Phải rồi, chắc anh đói rồi nhỉ? Làm xong các xét nghiệm rồi, tôi đi mua cơm cho anh nhé!”

Bạch Lộ lấy cớ rời khỏi phòng bệnh, bệnh tình của Chương Minh Viễn có biến đổi thế này, cô nghĩ phải tìm một người đến bệnh viện để chủ trì đại cục. Ngộ nhỡ kết quả chụp CT không được khả quan, một mình cô chắc chắn không thể xử lý được cục diện. Tối qua vội vàng tới bệnh viện, Chương Minh Viễn để quên điện thoại trong phòng ngủ, không mang theo. Cô nghĩ giờ quay về lấy điện thoại của anh, tìm số của Chương Minh Dao, báo chị ta đến ngay. Những lúc thế này, người thân nhất định phải có mặt.

Điện thoại của Chương Minh Viễn có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô đều phớt lờ không để ý, chỉ lo mở danh bạ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy số di động của Chương Minh Dao, nhưng gọi điện thì chẳng ai nghe máy mà chuyển đến máy bàn của thư ký.

Hết cách, cô đành tìm số rồi gọi cho Âu Vũ Trì. May mà anh ta bắt máy ngay, có lẽ vì thấy tên người gọi đến. “Minh Viễn, sao gọi mãi mà cậu không bắt máy thế! Tìm cậu suốt cả buổi tối qua.”

“Âu Vũ Trì, tôi là Bạch Lộ!”

Âu Vũ Trì vô cùng kinh ngạc. “Là cô sao? Di động của Minh Viễn để ở chỗ cô à?”

Cô kể lại sự tình. Vừa nghe Chương Minh Viễn vào viện, hơn nữa kết quả chụp X - quang cho thấy trong dạ dày có một đốm mờ, Âu Vũ Trì sốt sắng. “Sao không nói sớm, tôi sẽ đến bệnh viện ngay đây!”

Khi Bạch Lộ mua một suất cháo hoa dưa muối đem vào bệnh viện, Âu Vũ Trì đã ngồi trong phòng bệnh. Hẳn anh ta đã nói với Chương Minh Viễn rất nhiều lời an ủi, động viên, khi cô đẩy cửa vào, đúng lúc nghe thấy Chương Minh Viễn nói với giọng bất cần: “… Đằng nào thì cái mạng này cũng là do nhặt về, nếu xảy ra chuyện cũng chẳng sao, cũng đã sống thêm được hai năm nữa rồi.”

“Cậu nói linh tinh gì vậy! Không vấn đề gì đâu! Lần trước vị đại sư xem tướng đã nói rồi, cậu đại nạn không chết ắt sau này có phúc.”

Bạch Lộ dừng bước, nhất thời không biết có nên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ không, nhưng Chương Minh Viễn đã thấy cô. “Rốt cuộc cô cũng đã quay về, mua gì ăn vậy, tôi thực sự đói lắm rồi!”

Anh thèm ăn là chuyện tốt, Bạch Lộ nhớ lại khi còn nhỏ, bà nội cô từng nói, nếu một người khi bị bệnh mà chẳng muốn ăn gì, hoặc không ăn được thì đúng là phiền phức lớn.

Cô bưng bát cháo hoa và dưa muối lại cho anh, tuy liên tục gào lên kêu đói bụng nhưng anh lại ăn rất chậm, hai đầu lông mày hơi chau lại, dường như việc ăn uống làm anh cảm thấy không dễ chịu. Cuối cùng, chưa ăn được nửa bát cháo anh lại nằm vật ra mép giường, nôn dữ dội.

Âu Vũ Trì hoảng sợ, vừa vỗ lưng anh vừa nói: “Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”

Bạch Lộ lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến kiểm ta, căn dặn tạm thời không cho bệnh nhân ăn gì cả, rồi truyền thêm một chai nước nữa, dặn khi truyền vào tĩnh mạch phải cho chảy chậm một chút. Từng giọt, từng giọt dung dịch thuốc truyền vào cơ thể Chương Minh Viễn, đầu mày nhíu chặt đã dần dãn ra, nhắm mắt tựa như đã ngủ.

Bạch Lộ cảm thấy không còn việc gì nữa, có Âu Vũ Trì ở đây, cô không cần ở lại. Đang định nói ra về thì di động của Âu Vũ Trì bỗng đổ chuông. Tiếng chuông vọng lên trong phòng bệnh yên tĩnh nghe vô cùng chói tai, anh ta vội vàng chạy ra ngoài nghe điện.

Rón rén thu dọn hộp cháo hoa dưa muối, Bạch Lộ chuẩn bị đem đi vứt rồi tiện thể đi luôn. Khi cô đi ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc Âu Vũ Trì nghe điện thoại xong, chuẩn bị về phòng. Thấy cô tỏ vẻ muốn đi, anh ta lập tức ngăn lại. “Cô không được đi, cô đi rồi một mình tôi biết làm thế nào?”

“Anh tìm chị gái anh ấy đi! Tôi và anh đều là người ngoài, những lúc thế này nên báo cho người nhà đến thì tốt hơn.”

“Giờ chị Dao không ở Bắc Kinh, chị ấy đang ở Trùng Khánh khảo sát công việc học tập, hôm nay còn xuống mấy huyện hay thôn nào đó, chắc cũng phải đến chập tối mới về. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện, thông báo cho

chủ nhiệm phòng chụp CT chiều nay đến sớm một chút, nhanh chóng sắp xếp cho Minh Viễn. Nếu không thấp tha thấp thỏm thế này càng khó chịu, chi bằng cứ biết kết quả sớm. Nếu không tốt, cô phải nghĩ cách giúp tôi giấu cậu ta. Tôi và cậu ta thân nhau quá rồi, nói dối một câu là cậu ta phát hiện ra ngay.”

“Sao tôi có thể giúp anh giấu anh ta được? Chưa chắc tôi nói gì anh ta tin. Hay anh gọi cha mẹ anh ta đến?”

“Không được, trước khi có kết quả chính xác, không thể làm kinh động đến ông già nhà cậu ta. Ông ấy tuổi đã cao rồi, không chịu được tin sốc thế này đâu. Hơn nữa, giờ ông ấy đang đi công tác ở ngước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, ngược lại còn khiến ông ấy thêm lo lắng, thà không nói còn hơn!”

“Nhưng…”

“Đừng có nhưng nhị gì ở đây, tóm lại là giờ cô không được đi đâu cả! Chờ có kết quả chụp CT, nếu không sao thì cô hãy về, tôi tuyệt đối không ngăn cô nữa!”

Ngừng một lúc, Âu Vũ Trì lại nói: “Tôi biết cô có nhiều khúc mắc với Chương Minh Viễn, hay nói thẳng ra là thù hận, nhưng có vài chuyện tôi nghĩ cô nhất định đã hiểu lầm cậu ấy. Chẳng hạn như việc cô nghĩ cậu ấy không quân tử, nói lung tung sau lưng cô về chuyện cách đây năm năm. Nhưng tôi có thể thề với cô rằng, ngoài tôi ra, cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện này với người khác. Cho dù tôi biết cũng bởi hôm đó tôi cũng có mặt ở đó, cho nên cậu ấy mới không thể giấu được.”

Bạch Lộ sững sờ. “Cái gì? Hôm đó anh cũng ở khách sạn Ariel Bay?”

“Đúng, hôm đó chẳng phải Minh Viễn không mang nhiều tiền mặt nên phải ra ngoài rút tiền sao? Đúng lúc gặp tôi ở cửa, cậu ấy mượn tạm của tôi một vạn tệ, còn không nói dùng để làm gì. Tôi hiếu kỳ theo dõi, phát hiện hai người đang ngồi cùng nhau, khi đó còn gọi điện trêu cậu ấy vài câu nữa.”

Bạch Lộ nhớ lại hôm đó, sau khi Chương Minh Viễn đưa cô một vạn, anh có nghe một cuộc điện thoại. Xem ra lời của Âu Vũ Trì rất đáng tin, không thể là bịa đặt ra được. Thì ra anh ta đã sớm biết vụ này.

“Sau lần đó, tôi thường trêu cậu ấy, nói cậu ấy đã ăn một quả lừa, nhưng cậu ấy kiên quyết nói cô không thể là kẻ lừa đảo, trông bộ dạng cô đáng thương như vậy, nhất định không phải đang diễn kịch. Còn nói nếu có kẻ lừa đảo diễn đạt như vậy thì những diễn viên đạt giải Oscar đều có thể về vườn rồi.”

“Thực ra…” Âu Vũ Trì định nói nhưng lại do dự. “Tôi không biết giờ cô có tin những lời này hay không nhưng tôi vẫn muốn nói, còn tin hay không là tùy cô. Thực ra Chương Minh Viễn không thích thú gì chuyện nữ sắc, cậu ấy chưa bao giờ để ý đến những cô gái làm tiền ở khách sạn cao cấp, cô là ngoại lệ đầu tiên. Cậu ấy cảm thấy cô không giống loại người đó, phải đi đến nước này hẳn là có nỗi khổ riêng. Cậu ấy đưa cô đi thuê phòng cũng không phải vì muốn cùng cô làm chuyện đó, mà muốn biết vì sao cô phải làm như vậy, cho nên mới đưa tiền cho cô trước. Đương nhiên giờ tôi nói chuyện này có thể cô sẽ không tin, dù sao đêm đó cô cũng đã bỏ chạy, cậu ấy sẽ làm gì hay không cũng chẳng có gì để chứng minh cả.”

Bạch Lộ im lặng hồi lâu, mặc dù không muốn tin lời của Âu Vũ Trì nhưng những lời nói ấy giống như ngọn đèn tỏ treo cao, chiếu rõ bản chất của sự việc khiến cô không thể lừa mình dối người được. Thực ra hôm đó Thiệu Dung cũng nói: “Chị đoán người đàn ông đó có thể không như những kẻ có tính trăng hoa. Hoặc giống như em, anh ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ nên không nhiều kinh nghiệm, mới đồng ý đưa tiền trước, còn sơ suất cho em cơ hội bỏ chạy.”

Giờ nghĩ lại, hôm đó Chương Minh Viễn quả thực không có kinh nghiệm. Thuê phòng xong cũng không vội vàng làm gì mà lại gọi hai suất đồ Tây để cùng cô thưởng thức, còn hỏi đông hỏi tây, chẳng giống khách làng chơi và kỹ nữ chút nào, chỉ chuyện trò như hai người bạn mới quen. Nếu không phải như vậy thì cô chẳng có cơ hội mà bỏ trốn. Chương Minh Viễn không đắm chìm vào tửu sắc, tất nhiên cô cũng thừa nhận điểm này, cô sớm đã ăn mừng vì anh không phải loại háo sắc. Một người đàn ông vốn không mê chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà bỏ tiền mua cô, lý do không phải vì anh có hứng thú với cô, mà vì hôm đó cô khiến anh hiếu kỳ ư?

“Được rồi, tôi nói hết rồi, có tin hay không cô tự xem xét nhé! Bạch Lộ, tôi nghĩ cô không phải một kẻ ngốc.”

Bạch Lộ cúi đầu không nói. Sau phút trầm lặng, bước chân cô chuyển hướng, quay trở lại phòng bệnh. Âu Vũ Trì theo sau cô, vẻ mặt như vừa được thở phào nhẹ nhõm.

Một rưỡi chiều, bác sĩ chủ nhiệm khoa Phóng xạ uy tín nhất bệnh viện đích thân đến chẩn đoán, kết quả chụp CT cuối cùng đã loại bỏ sự tồn tại của chấm mờ trong dạ dày.

Được một phen khiếp vía, Bạch Lộ như trút được gánh nặng. Âu Vũ Trì càng hớn hở, vỗ vai Chương Minh Viễn, cười toe toét. “Đã bảo cậu không sao rồi mà, cái họa của cậu ít nhất cũng phải nghìn năm nữa.”

Tâm trạng được thả lỏng, sắc mặt Chương Minh Viễn tốt lên rất nhiều, giọng điệu cũng thoái mái hơn: “Xem ra tôi tạm thời chưa chết được đâu nhỉ!”

“Đã bảo cậu đại nạn không chết, sau này ắt có phúc mà lại!”

Loại trừ khả năng biến đổi bệnh lý do cơ quan tiêu hóa, vậy thì chỉ có thể do ăn uống linh tinh, chắc vì đồ ăn không sạch sẽ nên gây nên khó chịu trong dạ dày. Thấy Chương Minh Viễn vẫn có triệu chứng buồn nôn, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày, chờ các triệu chứng hết hẳn rồi mới được ra viện.

Chương Minh Viễn nghe xong liền tỏ vẻ đau khổ. Âu Vũ Trì cười, khuyên nhủ: “Phải nghe lời bác sĩ! Nhớ lại xem, lúc trưa cậu bị buồn nôn đến mức nào, không biết có khi còn tưởng cậu ốm nghén ấy chứ!”

Câu nói ấy khiến Chương Minh Viễn bật cười. “Cậu biến đi!”

Lần đầu tiên Bạch Lộ thấy Chương Minh Viễn cười như vậy, không phải nụ cười nhếch mép như thường lệ, mà là nụ cười rất tự nhiên. Đôi môi tuyệt đẹp vừa đầy đặn vừa có độ cong khiến nụ cười của anh trông thật rạng rỡ. Cô vô thức nhìn anh thêm lần nữa, đúng lúc anh cũng hướng mắt về phía cô. Bốn mắt gặp nhau, cô chợt cúi thấp đầu né tránh.

Chương Minh Viễn nằm viện hai ngày, cảm thấy khá hơn một chút liền kiên quyết không ở thêm nữa, ban ngày đến tiêm rồi về luôn. Anh nói thà chịu đi lại phiền phức còn hơn ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng.

Nói đi nói lại, chứng bệnh của anh phục hồi rất chậm, phải tiêm mấy ngày mới khống chế được nôn mửa. Bạch Lộ đi hỏi bác sĩ xem vì sao lại như vậy, bác sĩ nói bệnh nhân trước đây từng phải làm đại phẫu thuật vì tai nạn xe cộ, lần phẫu thuật đó phải cắt hết toàn bộ lá lách, có ảnh hưởng không tốt đến hệ thống miễn dịch của cơ thể, cho nên tốc độ hồi phục không thể nhanh như người bình thường được.

Bạch Lộ đã vài lần được nghe Âu Vũ Trì nói về chuyện Chương Minh Viễn từng bị tai nạn xe hơi, có điều tình hình cụ thể thế nào thì cô không rõ, cũng không dám hỏi thăm. Thì ra cơ thể anh đã phải chịu thương tích nghiêm trọng như thế, cắt toàn bộ lá lách… Cô nghe mà thấy rùng mình.

Vì ăn uống linh tinh nên mới xảy ra chuyện, trong mấy ngày Chương Minh Viễn tĩnh dưỡng ở nhà, Bạch Lộ vô cùng cẩn thận khi làm đồ ăn cho anh. Cho đến giờ, cô vẫn chưa biết rốt cuộc bát mì đó có vấn đề ở đâu mà lại khiến anh bị như vậy. Cùng là những nguyên liệu như nhau nhưng bát mì cô ăn lại chẳng bị làm sao. Nấm hương, rau xanh, xúc xích, trứng, rốt cuộc là cái gì có vấn đề? Không tìm ra nguyên nhân nên chỉ còn cách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, những nguyên liệu ấy, cái nào còn trong tủ lạnh đều bị cô vứt hết.

Ngày Chương Minh Viễn ra viện thì Chương Minh Dao trở về Bắc Kinh, đi thẳng từ sân bay về, muốn thuyết phục em trai theo mình về nhà vài hôm để dưỡng bệnh nhưng anh lại không chịu. “Em chỉ là ăn uống linh tinh, giờ đã không sao rồi, chị đừng có sốt xình xịch lên như vậy!”

Chương Minh Dao đành nhượng bộ. “Thế chị bảo cô Tôn đến chăm sóc em vài ngày vậy!”

Anh vẫn kiên quyết từ chối. “Không cần đâu! Chị, chị cứ làm việc của mình đi. Việc của em không cần chị lo đâu!”

Thế này không được, thế kia cũng không được, Chương Minh Dao bó tay rời khỏi phòng ngủ, đến phòng bếp tìm Bạch Lộ. Bạch Lộ vừa vặn nhỏ lửa ninh canh gà vừa rửa rau. Mái tóc dài túm qua loa thành một búi lỏng lẻo sau gáy, trên eo thắt một chiếc tạp dề trắng điểm hoa xanh, trông như một bà nội trợ hiền lành đang loay hoay bận rộn.

Mấy hôm nay Bạch Lộ chăm sóc Chương
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5261
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN