--> Mưa nhỏ hồng trần - game1s.com

Mưa nhỏ hồng trần

qua chỗ khác, lát nữa cô xong, cháu sẽ quay lại!".

Anh lại một mình quay về chỗ cũ. Vẻ dửng dưng của giáo sư Đào, thái độ cố né tránh của mẹ Thiên Trần, anh nhìn rất rõ. Anh không đi tìm Thiên Trần nữa, quay sang cười đùa, uống rượu cùng các bạn.

Tiệc tan, mấy gã bạn cũ cười cười nói muốn chơi bài. Tiêu Dương thấy Thiên Trần vẫn ngồi cùng bố mẹ và họ hàng phía xa, anh se sẽ thở dài, cùng mấy gã bạn lên phòng trà trên tầng.

Mọi người lại chia nhóm chơi như ngày xưa. Đồng Tư Thành lúc nào cũng ở bên Nghiêu Vũ, bỗng nghe tiếng Đỗ Lối gọi: "Đồng Tư Thành!".

Ngoái lại nhìn thấy đỗ Lối, anh nói nhỏ với Nghiêu Vũ: "Là chuyện của tập đoàn Gia Lâm. Anh đi một lát sẽ quay lại!".

Nghiêu Vũ đang vui vẻ tán chuyện với Tuệ An, gật đầu cười. Từ lúc Hứa Dực Trung và Đỗ Lối xuất hiện, cô không hề ngoái lại. Cô đinh ninh tự nhủ, hai người đó không liên quan đến mình. Nhưng, nỗi chua chát khó hiểu len lỏi trong lòng, miệng đắng ngắt. Nhấc ly cô ca, uống một hơi. Chất lỏng lạnh buốt chảy trong họng, làm cô rùng mình.

"Sao thế?".

"Máy lạnh hướng thẳng về phía này, em hơi lạnh!".

Đồng Tư Thành vỗ vai cô, khi đi ra chỗ Đỗ Lối, tiện tay chỉnh cánh quạt máy lạnh hướng lên trên: "Còn lạnh không?", Nghiêu Vũ cười lắc đầu.

Đồng Tư Thành đi khỏi, mấy cô bạn gái chú ý tới sự thân mật của anh đối với Nghiêu Vũ, hiếu kì hỏi: "Hai người làm lành rồi à?".

Nghiêu Vũ chỉ cười.

Một cô bạn gái cười "khạch" một tiếng: "Lại còn hỏi? Không thấy Tư Thành lúc nào cũng kè kè bên Nghiêu Vũ à? A, anh chàng trồng cột điện, quả không sai!".

Chuyện trước đây Tư Thành đứng dưới cột đèn chờ Nghiêu Vũ ai cũng biết. Cho nên vừa nhắc đến ai cũng bật cười.

Tuệ An cũng cười, đẩy vai chồng, "Lâm Sơn, anh ra chỗ Dực Trung đi, có anh ở đây bọn em nói chuyện mất tự nhiên". Trương Lâm Sơn ngồi giữa các cô gái, cũng không tiện nói chuyện, vội đứng lên chào, đi ra chỗ khác.

"Đỗ Lối và anh chàng đó rất đẹp đôi, cậu ta xưa nay tiêu chuẩn rất cao, người lọt vào mắt xanh chắc là rất cừ". Một cô bạn cười bình luận.

Đang nói, thì Đỗ Lối đi đến, mỉm cười nói với Nghiêu Vũ: "Tư Thành đã nhận được công trình ở Gia Lâm rồi!".

"Ồ", Nghiêu Vũ ngạc nhiên.

"Đỗ Lối, nói đi, nhân vật nào thế?". Mấy cô bạn tò mò.

Đỗ Lối cười tươi: "Cái gì? Công ty mình làm thêm, gần trưa, sếp đưa mình đến đây, chỉ là cùng ăn cơm, chẳng có gì đâu".

Nói thế, nhưng mặt Đỗ Lối thoáng cười bẽn lẽn.

Nghiêu Vũ cúi đầu ăn, che giấu ánh mắt. Trong lòng như có tiếng nói nhỏ, cuối cùng Hứa Dực Trung đã đến với Đỗ Lối... Họ đã đến với nhau...

Không biết đó là cảm xúc gì, không thể hình dung được. Tiếng nói đó mỗi lúc một to, liên tục nhắc cô. Nghiêu Vũ nhai miếng thịt bò trong miệng, cảm thấy món ăn quá dở. Miếng thịt bò nhai mãi không nát, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng răng nghiến trên miếng thịt. Nhai không được, cô nhổ ra giấy, vứt bỏ.

Lúc này, Thiên Trần và bố mẹ đi ra. Sau khi tiệc tan, họ về ngay. Thiên Trần đưa mắt tìm khắp phòng, không thấy Tiêu Dương. Cô đi đến một góc gọi điện cho anh: "Anh đang ở đâu? Bố mẹ em chuẩn bị về!".

Nghe thấy tiếng tráo bài, lúc này mẹ cô gọi: "Thiên Trần, bố mẹ đi đây". Không kịp đợi Tiêu Dương trả lời, cô cúp máy chạy ra tiễn bố mẹ.

Lúc sắp lên xe, mẹ cô còn buông một câu làm cô đau đớn: "Cả buổi không thấy bóng Tiêu Dương. Lúc về cũng không ra chào một câu".

Thiên Trần giật mình, giọng vẫn vui vẻ: "Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với bạn, nhiều người từ hồi tốt nghiệp đến giờ mới gặp".

"Thiên Trần, bố thấy hình như Tiêu Dương lại chạy đi đánh bài?". Giáo sư Đào nhẹ nhàng nói với con gái. Ông vẫn luôn để mắt đến Tiêu Dương. Nhìn thấy anh và mấy cậu bạn lên tầng, ông hiểu ngay. Trong những buổi gặp gỡ thế này, Tiêu Dương không chịu tranh thủ cơ hội, giáo sư Đào càng thất vọng.

Thiên Trần không nói gì. Mẹ cô thở dài: "Nó thế đấy, tại sao không biết ý ra chào hỏi họ hàng nhà mình? Mẹ không nói nữa, về thôi".

Nhìn bố mẹ lên xe đi khỏi, Thiên Trần rất bực. Rút điện thoại gọi cho Tiêu Dương, hét lên: "Sao anh có thể như vậy? Đã biết là bố mẹ rất ghét anh chơi bài, lại ngang nhiên chơi trước mặt họ? Chỉ biết trách bố mẹ lạnh nhạt. Họ là người lớn, anh phải nhẫn nại một chút chứ. Anh như thế, làm sao bố mẹ thích? Bố mẹ đồng ý? Anh cứ chơi thoải mái, em về đây!".

Thiên Trần tắt máy, cũng không chào Nghiêu Vũ và Tuệ An, tức tốc lên xe về nhà.

Tiêu Dương đứng ngây, anh biết làm thế nào? Thái độ của họ rõ ràng như thế anh biết làm sao. Ai cũng có tự trọng, cũng có sĩ diện, Tiêu Dương ngao ngán, nụ cười đông cứng trên mặt.

"Tiêu Dương, ra bài đi!".

"Ừ". Tiêu Dương gạt đi tâm trạng, tiếp tục chơi.

Thiên Trần vừa về đến nhà, mẹ cô thấy lạ hỏi: "Ô, sao về sớm thế?".

"Sáng nay dậy sớm hơi mệt, con về ngủ bù".

"Thiên Trần!". Giáo sư Đào nhìn con gái đi lên gác, giọng ông rất nghiêm túc, "Bố thấy con và Tiêu Dương thực sự không hợp. Dù gì, hôm nay các bậc cao niên trong họ đều đến, lẽ ra nó nên chủ động".

Thiên Trần chỉ thoáng dừng, không nói gì, tiếp tục lên gác. Cô tắt điện thoại, lòng thất vọng ê chề. Sự việc diễn ra hôm nay ngược hẳn với mong đợi của cô.

Thái độ của bố mẹ tuy có lạnh nhạt, nhưng không thể yêu cầu gì hơn, chỉ mong Tiêu Dương chỉ động nhiệt tình một chút. Lẽ nào để bố mẹ thể hiện trước?

Lòng Thiên Trần ngổn ngang. Tháng bảy tiết trời đã rất nóng, cô nằm trên chiếu trúc, ngón tay vuốt trên chiếu lạnh, lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh thấm vào lòng, nỗi mệt mỏi, bao vây tim cô, làm cô không thở được, tình cảm bảy năm với Tiêu Dương là động lực duy nhất để cô gắng gỏi. Nhưng bây giờ động lực đó cũng đang bị bào mòn gần hết.

Tiệc cưới vẫn đang tiếp tục, Đồng Tư Thành bàn xong công việc, đang uống rượu với Hứa Dực Trung và Trương Lâm Sơn. Ba người đàn ông nói chuyện rất rôm rả. Nghiêu Vũ ngồi xoay lưng về phía Đồng Tư Thành, nghe những tiếng nói vọng đến từ sau lưng, thầm nghĩ, duyên phận của con người thật kì lạ, thi thoảng gặp nhau, thi thoảng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Trương Lâm Sơn đi đến bên Tuệ An, cúi đầu hỏi: "Em còn ở lại chơi không? Hay là, anh về trước, em cứ ở lại chơi với các bạn!".

"Vâng".

"Buổi trưa bên ngoài nắng to, đừng đi chơi đâu. Lát nữa anh quay lại đón".

Trương Lâm Sơn đi khỏi, các cô bạn xúm vào trêu Tuệ An: "Ông xã quan tâm ghê!".

Tuệ An cười gượng: "Cũng được".

Nghiêu Vũ cảm thấy nụ cười thoáng buồn của Tuệ An, bèn nói: "Tuệ An, vào phòng vệ sinh với mình!".

Đồng Tư Thành ngồi cách một bàn, nhìn thấy cô đi, hỏi: "Đi rồi sao, Nghiêu Nghiêu?".

Mấy cô bạn gái cười ồ: "Tư Thành, người ta đi vệ sinh cũng lo lắng thế?".

Nghiêu Vũ và Tuệ An rời bàn ăn, vừa đi vừa trò chuyện: "Tuệ An, lâu không gặp, dạo này vẫn tốt chứ?".

Đi qua chỗ rẽ, Tuệ An đột nhiên bật khóc, làm Nghiêu Vũ hoảng hồn. Vội vàng kéo bạn vào căn phòng phía sau: "Sao thế?".

Tuệ An lau nước mắt, nghẹn ngào: "Không sao, chỉ rất sốt ruột. Lâm Sơn muốn có con, nhưng mãi mình vẫn chẳng thấy gì, không hiểu thế nào".

Nghiêu Vũ chậm rãi hỏi: "Đừng quá sốt ruột, đi khám chưa?".

Tuệ An gật đầu: "Bác sĩ nói thể lực mình yếu, khả năng thụ thai rất thấp".

"Ôi, cậu lo gì! Cứ từ từ rồi có". Nghiêu Vũ cười động viên bạn. Nhưng cô biết, Trương Lâm Sơn đã ba lăm tuổi, đương nhiên rất mong có con. "Cậu còn trẻ, đừng quá lo lắng!".

"Mình rất sợ nghe tiếng thở dài của Lâm Sơn, luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Dạo này Lâm Sơn rất bận, chẳng có thời gian gần nhau, chẳng mấy khi ăn cơm với nhau. Có lúc, cảm tưởng không có chuyện gì để nói, ban ngày cả hai đi làm, buổi tối khi anh ấy về nhà thì mình đã ngủ. Thời gian đầu mình còn đợi đến khuya, anh ấy về lại trách, vậy là không dám đợi nữa". Tuệ An ngẩng mặt, rầu rĩ hỏi Nghiêu Vũ, "Tiểu Vũ, có phải mình quá ích kỉ không? Buổi tối Lâm Sơn phải đi tiếp khách, mình không đợi được, liên tục gọi điện giục về, mấy lần anh ấy nổi cáu, bảo mình không hiểu gì...".

"Vậy cậu thử không thèm hỏi han gì nữa, có khi anh ấy lại lo, tại sao vợ không còn quan tâm?".

Tuệ An khẽ thở dài, cảm giác đó không thể nói ra, cảm giác Trương Lâm Sơn ngày một xa mình. Cô gượng cười, nói sang chuyện khác. "Tiểu Vũ, mình thấy cậu và Tư Thành như vậy rất tốt".

"Tuệ An, mình lại thấy như cậu và Lâm Sơn mới tốt...". Nghiêu Vũ mỉm cười, "Rất nhiều chuyện thật sự không như biểu hiện bên ngoài... à, không thấy Thiên Trần, có phải đã về cùng bố mẹ không? Mình nhìn hai người ấy cũng đủ mệt".

Hai cô cơ hồ cùng im lặng nhìn nhau, mắt đều thấm buồn.

Nghiêu Vũ vẫn nhớ rõ, nụ cười ánh mắt của ba người khi gặp lại một năm trước, mới một năm, bây giờ trong mắt mỗi người đều thêm những điều khó nói. Vẫn là bầu trời nắng mênh mang, nhưng lơ lửng rất nhiều mây trắng. Không biết bầu trời xanh có mây đẹp hơn, hay bầu trời sạch như gột rửa mới càng nao lòng.

Tiêu Dương gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng Thiên Trần tắt máy. Lòng tủi hổ, anh biết mình nên chủ động, nên nhiệt tình, nhưng trước thái độ của bố mẹ cô anh lại không thể tiến thêm một bước.

Anh và đám bạn cũ chơi bài đến tận bữa tối mới giải tán. Tuệ An, Nghiêu Vũ, Đỗ Lối và Hứa Dực Trung đều đã ra về, chỉ có Đồng Tư Thành ở lại, tối đó những người ở lại uống rất nhiều rượu, ép Tiểu Mạch say mềm.

Ba năm mới gặp, cùng tán chuyện cũ, ai nấy cũng hoan hỉ, cười hết cỡ. Nhưng Tiêu Dương và Đồng Tư Thành vừa ra khỏi khách sạn, nụ cười lập tức tắt ngấm.

Đêm hè gió nhẹ. Đồng Tư Thành nghiêng đầu hỏi Tiêu Dương: "Đi dạo một lát chứ?".

Đường phố đã trở lại yên tĩnh, hai người im lặng rất lâu. Nụ cười và không khí huyên náo của hôn lễ đã không còn. Cả hai cơ hồ đều nhận ra, niềm vui không chỉ ngắn ngủi mà còn không thuộc về họ nữa.

Đồng Tư Thành nói, anh đã nhận được đơn hàng của Gia Lâm. Tiêu Dương "ồ" một tiếng, nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Lẽ ra anh nên vui mới phải. Công việc thuận lợi, quan hệ với Nghiêu Vũ cũng tốt...".

"A Dương!". Ánh mắt Đồng Tư Thành âm u như màn đêm, "Có nhiều chuyện không thể biết được... anh cảm thấy, thật sự không thể trở lại ngày xưa...".

"Đúng, rất nhiều chuyện không tốt đẹp như mình tưởng". Tiêu Dương thở dài, anh vẫn không thể liên lạc với Thiên Trần. hôm nay, một lần nữa anh càng nhìn rõ khoảng cách, khoảng cách làm anh muốn đến gần nhưng lại có vật cản vô hình không thể bước qua.

Con đường ban đầu vạch ra cơ hồ đang chệch hướng mà anh không biết.

Hứa Dực Trung chỉ đến một lát lúc gần trưa rồi đi ngay. Lúc đầu anh tưởng Đỗ Lối sẽ ở lại chơi với bạn, nhưng nghe anh nói phải đi, cô cũng vội đi cùng anh. Đỗ Lối cười suốt dọc đường, kể bao nhiêu chuyện buồn cười của đám bạn cũ, nhưng không thấy nhắc tới Nghiêu Vũ. Anh cũng thỉnh thoảng cười theo.

Đưa Đỗ Lối về nhà, Hứa Dực Trung bỗng nhớ lại lúc bước vào phòng cưới, anh thấy Nghiêu Vũ hơi ngoái lại. Vừa bắt gặp ánh mắt anh vội lảng đi, sắc mặt như không quen.

Trong suốt hôn lễ, anh nhìn lên lễ đài, vỗ tay chúc mừng cặp tân nhân, ánh mắt dừng trên khoảng gáy trắng tuyết của Nghiêu Vũ. Mỗi khi cô nghiêng đầu nói chuyện với Đồng Tư Thành, cơ thể hơi rung mỗi khi cười... đều làm lay từng sợi dây thần kinh của anh. Phần mềm do Đồng Tư Thành thiết kế, tập đoàn sau khi dùng thử, hiệu quả rất tốt, cô lại quyết định quay về với anh ta, anh cũng nhân cớ trao đơn hàng cho Đồng Tư Thành.

Hứa Dực Trung biết, anh đau khổ đứng tránh một bên quan sát cô, nhưng không để Đỗ Lối phát hiện, càng không thể để Đồng Tư Thành nhận ra. Anh khao khát được thấy nụ cười như ánh mặt trời của cô. Nhưng nụ cười anh vô tình bắt gặp, không phải dành cho anh.

Ánh mắt Đồng Tư Thành nhìn Nghiên Vũ khiến anh phát ghen. Anh ta có thể đường hoàng nhìn cô như vậy, còn anh chỉ có thể nhân lúc giả bộ nhìn cô dâu, chú rể, thu hình ảnh cô vào đáy mắt.



Chương 35 - Hoài công liếc nhớ

Có lẽ cô gái Ý của mối tình đầu là cơn gió thoảng, còn Nghiêu Vũ là cơn mưa bất chợt, đều chỉ thuộc về người có duyên may. Nhưng người đó không phải là anh.

Thiên Trần tức giận tắt điện thoại cả tuần, cũng không ra khỏi nhà. Giận Tiêu Dương, lòng cô cũng bứt rứt. Ở nhà rảnh rỗi, lại lên mạng. Bởi vì nếu cô xuống nhà là bố mẹ lại vô tình, hữu ý nhắc chuyện hôm trước, dù nói thẳng hay vòng vo đều chỉ một điều, Tiêu Dương không ổn.

Thật bất ngờ anh chàng Cỏ Mùa Xuân đó cũng đang trên mạng. Thiên Trần gửi một cái mặt cười, anh ta rất nhanh cũng gửi lại như thế. Hai người lại bắt đầu tranh luận.

Những vấn đề trong đời sống xã hội, Thiên Trần rất ít nói với Tiêu Dương. Là người thực tế, mọi chuyện nếu không liên quan, Tiêu Dương hầu như không bận tâm. Nhưng Thiên Trần lại thích. Ba năm nay làm phóng viên, cô đã thích nghề này, thích tiếp cận với mọi mặt đời sống xã hội.

Thế giới dường như mở cánh cửa trước mặt, giúp cô nhìn xa hơn, rộng hơn. Những vấn đề, quan điểm bình thường không nói với Tiêu Dương, cô có thể tranh luận thoải mái với Cỏ Mùa Xuân. Nghĩ đến những mối tình trên mạng, Thiên Trần bất giác mỉm cười. Cô nghĩ, lên mạng cũng là cách thức giao tiếp mới, có thể vơi bớt phiền muộn trong lòng. Cô chưa từng hỏi tuổi tác, dung mạo của Cỏ Mùa Xuân, anh ta cũng vậy. Hai người nói chuyện như bạn bè, cũng tựa như tri kỉ.

Thiên Trần đột nhiên hỏi Cỏ Mùa Xuân:

"Có phải những gì bố mẹ muốn tốt cho con luôn là đúng? Điều kiện gia đình quan trọng thế sao?".

"Khi nào làm mẹ, cô sẽ hiểu. Không phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Nhưng xuất phát từ điểm chắc chắn là muốn tốt cho cô. Coi trọng tương đồng về điều kiện gia đình có cái lí nhất định. Bởi vì, môi trường sống của một người cực kì quan trọng trong việc hình thành tính cách và thói quen của người đó, coi trọng điều kiện gia đình, về ý nghĩa nào đó là để giảm thiểu xung đột giữa hai người. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, trên đời chẳng có gì tuyệt đối. Trả lời vậy cô có hài lòng?".

Thiên Trần cười, vội đáp:

"Cho nên cũng không có đáp án nào tuyệt đối, thuyết tương đối đúng là vĩ đại".

Cỏ Mùa Xuân gửi một cái mặt cuời:

"Cũng tùy. Trải nghiệm và cảm nhận của mỗi người khác nhau".

"Nếu biết rõ người kia có khiếm khuyết khó có hể chấp nhận, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì rất nhiều lí do, nhưng không thể từ bỏ, vì sao".

"Ha ha, cô gái, người ta bảo, sống với nhau lâu ắt có tình cảm, tay phải vuốt ve tay trái không có cảm giác, nhưng chặt đi một tay lại thấy đau".

"Anh là người theo chủ nghĩa trung dung, cái gì cũng nước đôi, nói hết, nhưng chẳng có gì rõ ràng". Thiên Trần bất mãn.

"Khi cần quyết định, mỗi người khắc có đáp án, chỉ là có dám nhìn thẳng vào vấn đề hay không. Tôi bỗng phát hiện, trong tình cảm cô rất mơ hồ, nhưng khi tranh luận vấn đề xã hội, cô rất sắc sảo, cứ như là hai con người khác nhau".

Thiên Trần im lặng hồi lâu. Đúng, cứ gặp chuyện tình cảm, cô luôn do dự thiếu quyết đoán. Hai mặt của bàn tay đều là da thịt, phải chọn một trong hai, cô không thể.

Thiên Trần out nick, mở di động. Liên tục có tín hiệu báo cuộc gọi nhỡ. Hai chữ A Dương liên tiếp hiện lên, lòng lại thấy xót xa. Tại sao lại giận anh? Vì anh không đáp ứng được yêu cầu của bố mẹ hay vì anh khiến cô bất lực trước những chỉ trích của bố mẹ?

Thực ra cô vẫn yêu cầu anh làm theo điều kiện của mình? Ai nói tình yêu thuần túy, chỉ cần tình cảm thuần túy, cô cũng đòi hỏi anh đấy thôi. Tuy chưa từng đòi hỏi Tiêu Dương phải kiếm được bao nhiêu tiền, phải có tiền đồ thế nào, nhưng cô vẫn muốn anh đáp ứng yêu cầu của bố mẹ mình.

Thiên Trần thầm nghĩ, tình yêu thuần túy của cô và Tiêu Dương cuối cùng vẫn chao đảo trước những mối quan hệ thế tục rối rắm, xoay quanh tiền bạc, gia thế,... bất giác lại nhớ đến Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ không bỏ được Đồng Tư Thành chính vì vẫn lưu luyến tình yêu trong sáng thời sinh viên. Bây giờ, sau ba năm ra xã hội, vẫn hi vọng có được tình yêu như thế.

Cô biết, điều kiện gia đình Nghiêu Vũ rất tốt, nếu bố mẹ Nghiêu Vũ cũng phản đối Đồng Tư Thành vì điều kiện hai bên chênh lệch, Nghiêu Vũ sẽ thế nào? Thiên Trần cười đau khổ, lắc đầu, Nghiêu Vũ khác cô, trước nay luôn có chủ kiến, chỉ cần Nghiêu Vũ bằng, không ai ngăn cản được, huống hồ bố mẹ Nghiêu Vũ luôn tôn trọng ý nguyện của con. Còn bố mẹ cô lại khác.

"Thiên Trần, ăn cơm thôi!".

Mẹ gọi với từ dưới nhà. Thiên Trần tĩnh trí, xỏ dép đi xuống.

Trên bàn là món canh cá nấu chua cô thích. Mẹ gắp cá cho cô, luôn miệng giục cô ăn.

"Ngon quá!". Thiên Trần cười.

Mắt mẹ sáng lên, lại gắp miếng nữa vào bát cô. Chỉ một câu khen của cô mẹ đã vui như thế! Thiên Trần bỗng thấy áy náy, buột miệng nói: "Sau này có thời gian con sẽ về ăn cơm mẹ nấu".

Bữa cơm đó dường như lại trở về không khí gia đình vui vẻ trước kia. Nhưng vừa nói xong, lại nghĩ, nếu muốn bố mẹ lúc nào cũng vui như thế, cô phải từ bỏ Tiêu Dương? Dưới sườn lại nhói lên đau tức.

Tình yêu và tình thân làm thế nào để vẹn toàn cả hai?

Trong đầu Thiên Trần quay cuồng bao phương án cho lựa chọn khó khăn đó. Dù lựa chọn thế nào tim cô cũng sẽ đau.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng gọi cho Tiêu Dương: "A Dương...".

Thiên Trần không biết nói gì, cũng không giải thích vì sao tắt máy. Cô và anh đã hiểu nhau đến mức không cần nói những chuyện đó.

"Thiên Trần, anh xin lỗi đã làm em thất vọng". Giọng Tiêu Dương nặng nề truyền đến.

"Không, tại em cả nghĩ, đã làm khó anh. Nhưng họ là bố mẹ em...".

Tiêu Dương ngắt lời cô: "Anh hiểu, em không cần giải thích. Em không bao giờ cần giải thích gì hết, anh hiểu, anh hiểu cả".

Cổ họng Tiêu Dương như bị chẹn cứng, Thiên Trần bịt chặt miệng, không để đầu kia nghe thấy hơi thở mạnh của cô.

"Thiên Trần, nghỉ sớm đi, hôm nào có thời gian mình gặp nhau". Tiêu Dương khẽ nói.

Thiên Trần mơ hồ "Vâng" một tiếng rồi cúp máy, vùi mặt vào chăn. Cái vật chẹn đứng trong cổ họng tan thành nước mắt trào ra. Cô biết Tiêu Dương biết cô sẽ khóc, anh không có can đảm nghe tiếng khóc đó, nên mới ngắt máy.

Anh biết, anh và cô đều bất lực như nhau.

Hương mùa hè đã thấm vào màu xanh của cây cỏ thành phố B. Đứng trên đường cao tốc nhìn ra xa, dòng sông uốn lượn dưới chân những ngọn núi, đổ ra bình nguyên Hà Cốc, thành phố bắt đầu từ bình nguyên vươn đến tận sườn những ngọn đồi thấp. Cả thành phố được bao bọc bởi rừng cây. Giống như chiếc mâm ngọc xanh biếc đựng một mảnh trăng cong, Hứa Dực Trung trầm trồ: "Một vùng sơn thủy hữu tình!".

Thành phố B quả thực rất đẹp. Nghe nói ngày trước có rất nhiều nhà phong thủy nổi tiếng du ngoạn đến đây đều chọn nơi này làm chỗ gửi gắm xương cốt. Cả thành phố được bao bọc bởi núi và sông, địa linh nhân kiệt, hội tụ linh khí của cả núi và sông. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông uốn lượn theo hình chữ S, bốn mặt thế núi hợp vây, đúng là thái cực đồ tự nhiên, thành phố nằm giữa dương cực của thái cực đồ tự nhiên phía tả ngạn con sông.

Tuy nhiên giao thông không phát triển trong một thời gian dài cũng làm chậm tốc độ phát triển của thành phố. Lần này tập đoàn Gia Lâm kí hợp đồng với thành phố, hợp tác phát triển bất động sản giai đoạn đầu. Hứa Dực Trung đang không muốn ở lại thành phố A, chuyện đóng giả bạn trai Đỗ Lối cũng không cần bận tâm, vậy là dẫn đoàn đến thành phố này.

Đỗ Lối thấy Hứa Dực Trung khen, đôi mắt hạnh đào long lanh: "Đương nhiên một nơi rất tốt, nhưng hơi lạc hậu, năm ngoái đường cao tốc mới đi vào hoạt động".

"Sao?".

"Khi đường cao tốc chưa thông xe, một đầu vẫn bị chặn, bí thư thành ủy có việc đi về một huyện ngoại thành, đi được một đoạn, thấy một bác nông dân tay xách dép, đi chân đất trên đường. Lúc đó đang là mùa đông, ông bí thư hết sức ngạc nhiên, dừng xe lại hỏi, "Sao bác không đi dép?". Đỗ Lối dừng lại, cười.

Hứa Dực Trung hiếu kì: "Tại sao?".

"Bác nông dân trả lời, chưa bao giờ nhìn thấy con đường nào phẳng mà sạch như thế này, sợ giẫm lên làm bẩn nó! Ha ha!". Đỗ Lối phá lên cười.

"Ha ha!" Dực trung cũng cười, "Có lý! Rất thật thà! Vậy ông bí thư nói gì?".

"Ông ta hỏi nhà bác ở đâu, tiện đường mời bác lên xe cho đi nhờ. Bác nông dân tay vẫn xách dép, lên xe càng không dám đi". Đỗ Lối thở dài: "Chuyện mới cách đây một năm!".

Câu chuyện khiến Dực Trung càng muốn khám phá thành phố này, đồng thời cũng thấy tiếc bởi tình trạng lạc hậu đó. Bây giờ, ở các vùng phụ cận thành phố cũng khó thấy những người dân chất phác như vậy. "Đường đã làm xong, nơi đây phát triển rất nhanh. Thành phố rồi sẽ rất đẹp, lần này tập đoàn chúng ta đến, sẽ có nhiều nhà đầu tư khác đến".

"Đúng, với kinh nghiệm và thành tựu xây dựng của tập đoàn chúng ta, nhất định sẽ khiến dân ở đây có nhận thức mới về nhà ở".

Hứa Dực Trung cười, nhìn Đỗ Lối. Mặt cô lấp lánh hi vọng. "Đỗ Lối, tôi phát hiện em là người cực kì cấp tiến".

"Cấp tiến?".

"Đúng, em rất hiện đại, không chịu tụt hậu, thích những tư tưởng và trào lưu mới. Đại loại là thế".

Đỗ Lối cười bẽn lén: "Vâng, như thế mới giàu sức sống, em cảm thấy quan điểm sống nên như vậy".

"Phải đấy, thế hệ 8X, mới mẻ đầy sức sống". Hứa Dực Trung cũng cười.

Đỗ Lối phơi phới sức xuân, còn Nghiêu Vũ... Hứa Dực trung xua đi ý nghĩa vừa nảy ra, tiếp tục hỏi Đỗ Lối về những phong tục thú vị ở đây.

Chuyến khảo sát của tập đoàn Gia Lâm được chính quyền thành phố nhiệt liệt chào đón. Ban lãnh đạo thành phố vừa được thay mới, bố của Đỗ Lối được bầu làm phó chủ tịch thành phố phụ trách mảng xây dựng kiến thiết, vì vậy đầu tư của tập đoàn Gia Lâm không hề bị ảnh hưởng.

Ngày hôm sau, Hứa Dực Trung được người của chính quyền thành phố dẫn đi thăm khu đất lần nữa. Nhớ lại lời anh trai Hứa Dực Dương, xây dựng khu chung cư ở đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tìm hiểu xem có thể liên kết với sở du lịch thành phố, mở rộng phạm vi kinh doanh của tập đoàn.

Hướng chính nam thành phố là núi Vân Đỉnh, một danh thắng cấp tỉnh. Thị trấn cổ và khu phố mới kề sát nhau dưới chân núi Lâm Giang. Do bốn phía đều có sông núi bao bọc, tốc độ đô thị hóa khiến khu phố mới không ngừng lấn chiếm thị trấn cổ. Chính quyền thành phố hi vọng có thể phát triển khu phố mới dọc theo bờ sông.

Hứa Dực Trung mất hai ngày mới đi hết khu vực ven sông và vùng giáp ranh giữa thị trấn cổ và khu phố mới. Những kiến trúc ở Lâm Giang không cần kiến thiết quy hoạch cũng rất đẹp. Nếu ở thành phố A có những khu chung cư tựa núi kề sông như thế, giá cả chắc chắn tấc đất tấc vàng. Anh rất hài lòng.

Sau một tuần khảo sát, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, bước tiếp theo sẽ bàn bạc chi tiết và xây dựng dự thảo. Bố Đỗ Lối vừa nhậm chức chưa lâu đã thu hút được dự án đầu tư này, ông rất vui. Không đơn thuần chỉ là vì thành tích chính trị, mà còn là vì ông rất hài lòng với Hứa Dực Trung. Nhưng cũng có chút băn khoăn, bởi ông không nhận ra nhiệt tình của Hứa Dực Trung với bố vợ tương lai.

Ông hỏi con gái, hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Lối im lặng hồi lâu mới nói: "Anh ấy thích Nghiêu Vũ".

"Cái gì?". Phó chủ tịch Đỗ thở dài thất vọng, "Đỗ Lối, sao lại có chuyện đó?".

Đỗ Lối bướng bỉnh nhìn ông: "Con quen Dực Trung trước, nhưng anh ấy lại thích Nghiêu Vũ, con sẽ giành lại anh ấy!".

Bố cô trở nên nghiêm túc: "Tiểu Đỗ, chuyện này sao có thể gượng ép".

"Tại sao không thể? Tại sao con không được giành lấy cho mình? Dực Trung phù hợp mọi tiêu chuẩn của con! Con tuyệt đối không thể thua Nghiêu Vũ!".

Phó chủ tịch Đỗ tức đỏ mặt, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của con gái, lại mềm lòng. Ông thở dài "Tiểu Đỗ, điều kiện của Dực Trung rất tốt, từ ngoại hình, gia thế, năng lực cá nhân bố đều rất hài lòng nhưng điều kiện càng tốt, con người càng kiêu ngạo, nếu cậu ta không thích, con cố níu kéo chỉ càng thêm đau khổ. Bố hi vọng con có thể tìm được một người thực sự hết lòng vì con. Tình cảm của đàn ông không thể tranh giành mà có!".

"Giống như bố và mẹ? Bố không có tình cảm với mẹ, cho nên bố nói thế chứ gì? Con ghét sự yếu đuối của mẹ, ghét bố đã bỏ rơi mẹ! Con thích Dực Trung, con nhất định tranh giành với Nghiêu Vũ!".

Phó chủ tịch Đỗ nghiêm giọng: "Con thích cậu ta thật hay là muốn tranh giành với Nghiêu Vũ? Đây là tình cảm không phải đồ vật!".

"Đúng, là tình cảm, tại sao con luôn phải đi lấy lòng người khác?". Mắt Đỗ Lối ăm ắp nước, cô tuyệt đối không nhượng bộ.

Phó chủ tịch Đỗ đã bị con gái đánh bại. Cơn giận bỗng chốc tiêu tan. Ông đã nợ cô, ông chạy theo tình cảm của mình khiến con gái đau khổ. Ông xót xa nhìn con. Phải làm gì để giúp con gái toại nguyện? Chuyện này quả thực rất đau đầu, bây giờ bố mẹ rất khó can thiệp vào lựa chọn của con cái. Ông thở dài, giọng buồn rầu: "Thôi được, bố ủng hộ con, con muốn thế nào cứ làm như thế".

Việc công đã xong, Hứa Dực Trung có thời gian rỗi, Đỗ Lối cười cho anh biết, cô đã nói rõ với gia đình, anh khỏi cần áy náy, khỏi cảm thấy gánh nặng. Anh nhìn vào mắt cô: "Đỗ Lối, em đúng là rất hiểu người khác, rất tinh tế chu toàn".

"Bây giờ anh mới biết à?". Đỗ Lối cười tinh nghịch.

Dực Trung không nói, thực ra Đỗ Lối rất tốt, mọi mặt đều tốt. Anh cười, không nói nữa, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

Tối hôm đó, lãnh đạo thành phố mở tiệc chiêu đãi tập đoàn Gia Lâm. Mọi người hoan hỉ uống rượu. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của phó chủ tịch Đỗ, Hứa Trung say mềm.

Lơ mơ trong sơn say, anh vẫn biết có người dìu anh về, cởi bớt quần áo, lau mặt cho anh bằng khăn ấm. Hứa Dực Trung dễ chịu ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại, cảm thấy đầu vẫn hơi đau, trở dậy đi tắm. Vừa đi đến phòng khách, Hứa Dực Trung giật mình, đứng sững ở cửa, Đỗ Lối đang ngủ trên ghế sofa phòng ngoài.

Lúc đó, Hứa Dực trung thực sự cảm động. Đàn ông thường cảm động, rồi mới yêu.

Anh lặng lẽ đến bên Đỗ Lối, lần đầu tiên chăm chú nhìn cô. Mái tóc dài như nước buông xõa, những lọn tóc quăn rất đẹp, vầng trán đầy đặn, chiếc mũi thẳng xinh xắn, đường môi hơi cong, chiếc cằm nhọn. Cô vẫn mặc bộ váy dạ hội tối qua, trong giấc ngủ vẫn mệt mỏi, một quầng xanh mờ dưới mí mắt. Hàng mi khép rủ bóng trông càng dài, Đỗ Lối thực sự rất đẹp.

Vẻ đẹp đó hàng ngày bị trí thông minh, tác phong lanh lợi lấn át, đến nỗi giờ đây Hứa Dực Trung nhìn cô cảm giác hơi xa lạ.

Một tình cảm dịu dàng xâm chiếm lòng anh, anh hiểu Đỗ Lối. Cuộc chia tay của bố mẹ làm cô khát khao được chăm sóc, yêu thương, cho nên khát khao vươn lên, khát khao chiến thắng. Sự từ chối của anh có ngoài sức chịu đựng của cô? Hứa Dực Trung thầm ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Đỗ Lối, se sẽ thở dài.

Anh rón rén quay lại phòng ngủ. Thành phố dần hiện dưới ánh nắng ban mai. Hứa Dực Trung đứng bên cửa sổ, tư lự nhìn xa. Anh cũng không hiểu chính mình, một cô gái hoàn hảo như thế, tại sao không thích, tại sao lại đi yêu Nghiêu Vũ luôn là một ẩn số, không sao dò đoán được suy nghĩ.

Hứa Dực Trung nhớ lại mối tình đầu của mình. Hồi đó anh hai mươi tuổi, sang London du học. Trong căn nhà kiến trúc cổ anh thuê, còn có một khách thuê nữa là một cô gái trẻ người Ý.

Ăn là bản năng, tất cả đều bắt đầu từ bản năng của con người.

Một lần anh mua món chân giò hầm, ăn xong định vứt bỏ xương. Cô gái người Ý gọi anh, hỏi có muốn nấu cơm chung với cô.

Hứa Dực Trung nhìn chỗ xương chân giò vừa gặm, lắc đầu, anh vừa ăn xong. Cô gái nói vứt chỗ xương đi thật tiếc. Sau đó anh hiếu kì nhìn cô gái đứng cạnh mình, hình như đúng là cô đến đây vì chỗ xương thừa của anh. Vậy là anh ngồi nhìn cô dùng chỗ xương ấy nấu canh, cho thêm ít nấm, ít thịt băm. Rồi trộn thành hai suất mì Ý.

Hôm đó tóc cô cài một bông cúc đỏ thắm, đôi mắt long lanh thơ ngây, đẹp mê hồn.

Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Đôi môi mọng nước, đường nét rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô có sức hút như nam châm, có vẻ phóng túng và bốc lửa của Địa Trung Hải. Cô có thể hứng thú với tất cả mọi thứ, cũng có thể không quan tâm rất nhiều chuyện.

Hứa Dực Trung hai mươi tuổi chìm nghỉm trong tình yêu đó. Khác với quan niệm truyền thống của đàn ông phương Đông, cô là duy nhất, anh si mê chung tình, theo cô đến tận thành Rome, để rồi âm thầm quay về.

Mắt anh chất đầy nỗi nhớ. Tính cách bất đồng, văn hóa bất đồng, cô không thể theo anh. Cô nói, ôi, anh thấy không, em yêu tất cả những gì ở đây, cái tên của anh chứng tỏ anh rất yêu đất nước anh.

Anh hiểu, anh đau khổ nhận ra, anh yêu một cô gái phóng khoáng hồn nhiên như cơn gió.

Hứa Dực Trung hôn nhẹ lên má cô, vuốt ve bông cúc đỏ trên tóc cô.

Kể từ đó, anh chưa từng thật sự yêu một lần nào nữa.

Quanh anh không thiếu người đẹp, nhưng không ai làm anh rung động.

Kể từ đó anh chưa từng thật lòng để tâm đến cô gái nào. Cũng chưa từng có quan hệ lâu dài với bất cứ người đẹp nào.

Còn Nghiêu Vũ là một bông cúc khác anh gặp sau khi về nước. Cô trong sáng, cách xa những quy tắc tàn khốc của xã hội. Cô có thể từ chối anh, có thể chỉ sống theo sở thích của mình. Không biết hoàn cảnh nào tạo nên tính cách cô như thế, du nhàn như con hạc rong chơi cướp đi trái tim anh không biết từ lúc nào. Anh muốn dùng đôi cánh nâng niu cô, che chở cô, để cô không phải chịu mưa gió cuộc đời.

"Dực Trung, anh tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Tối qua anh uống nhiều quá". Đỗ Lối thức dậy, đứng ngoài cửa, hỏi anh.

Hứa Dực Trung dừng lại dòng suy nghĩ, nhìn quầng xanh nhạt dưới mắt Đỗ Lối, ngưỡng nghịu mỉm cười: "Tối qua đã làm phiền em, chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng!".

Lúc hai người ra khỏi phòng, thấy trên ghế sofa ngồi kín người. Hứa Dực Trung bối rối nhìn các nhân viên trong đoàn. Đỗ Lối lại tươi cười chào mọi người rất tự nhiên. Cả đoàn vui vẻ kéo nhau đi ăn sáng.

Theo kế hoạch, hôm nay phải quay về. Nhưng lãnh đạo thành phố mời đoàn ở lại một ngày đi thăm quan núi Vân Đỉnh. Tối hôm đó, bố Đỗ Lối mở tiệc tại gia, khi rượu đã ngà ngà, ông kéo Dực Trung đến bên, giọng tha thiết: "Dực Trung, Đỗ Lối nói với chú rồi, nó không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng. Chuyện hai đứa có thành hay không, không ảnh hưởng đến đầu tư của tập đoàn. Công tư phân mình. Chỉ có điều, Đỗ Lối một mình ở đó, cháu quan tâm đến nó một chút". Phó chủ tịch Đỗ rất biết nên làm gì để con gái có thể tiếp cận Hứa Dực Trung một cách tự nhiên, gượng ép là cách làm ngu xuẩn nhất.

"Chú Đỗ yên tâm!". Hứa Dực Trung nói rất thực lòng.

Có lẽ, cô gái người Ý của mối tình đầu là cơn gió thoảng, Nghiêu Vũ là cơn mưa bất chợt, đều chỉ thuộc về người có duyên may. Nhưng người đó không phải là anh.

Ăn sáng xong Hứa Dực Trung lái xe đi cùng Đỗ Lối. "Làm bạn gái của tôi, em sẽ vui phải không?". Dực Trung nghiêm túc nói với cô. Anh cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ được yêu cũng là hạnh phúc.

Đỗ Lối im lặng, rất lâu sau mới khẽ cười: "Dực Trung, anh cứ nghĩ kĩ chuyện của Nghiêu Vũ đi!".

Hứa Dực Trung hết sức ngạc nhiên, gật đầu: "Được, để anh nghĩ kĩ".

"Dực Trung, ngày mai về rồi, hôm nay em không đi với anh nữa, em về nhà mẹ, sớm mai đến thẳng khách sạn, đi cùng mọi người". Đỗ Lối cố gắng kìm chế con tim đang đập dồn. Cô không lập tức nhận lời Dực Trung. Cô biết chuyện đó sẽ đến, cô cũng biết, không còn xa nữa.

Hứa Dực Trung lái xe đưa Đỗ Lối về nhà mẹ, đợi cô đi vào cổng khu rồi mới đi. Đang định đi, không biết thế nào, lại nhìn thấy con đường phía trước, dường như nhìn Nghiêu Vũ bên kia đường vẫy tay. Anh từ từ lái xe đi theo con đường đó, đến thẳng công viên lần trước đã tìm thấy cô.

Dừng lại, xuống xe. Công viên xanh mướt. Hứa Dực Trung đi đến chiếc ghế dài lần trước. Chập tối, trong công viên vẫn còn người đi bộ. Thời gian ở đây rõ ràng trôi chậm hơn nhiều so với thành phố lớn, nét mặt con người ở đây cũng một vẻ thư nhàn, điểu ít thấy ở những người dân thành phố của anh.

Trên bãi cỏ, có một đản chó đùa giỡn, một con chó săn lông vàng lọt vào tầm mắt. Hứa Dực Trung suýt bật dậy, mắt tự nhiên dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng thất vọng, tuyệt nhiên không thấy bóng người quen.

Anh ngơ ngẩn nhìn chó lông vàng chạy tới chạy lui, hình ảnh Nghiêu Vũ ung dung dắt chó đi dạo lại hiện ra. Anh ngồi xuống ghế. Không khí yên bình của công viên làm lòng anh tĩnh lại.

Bởi vì Nghiêu Vũ nói cô muốn ở bên Đồng Tư Thành, cô nói, đơn giản cũng là một kiểu hạnh phúc, anh nhất thời kích động để lộ mình. Hậu quả là một cái tát, anh vẫn để trong lòng.

Đã hơn hai tháng trôi qua, Hứa Dực Trung tránh không nghĩ chuyện đó. Nhưng khi đến thành phố này, ngồi tại nơi này, không tránh được vẫn ôn lại từng chi tiết từ khi quen Nghiêu Vũ một năm trước. Lòng nôn nao, không hiểu tại sao bị Nghiêu Vũ xúc phạm như thế, anh vẫn không thể quên cô.

Ngay Đỗ Lối cũng nói, cứ nghĩ kĩ chuyện của Nghiêu Vũ đã. Biểu hiện của anh rõ ràng thế sao? Hứa Dực Trung cười đau khổ, ở bên Nghiêu Vũ, người bị dắt mũi luôn là anh.

Thật không công bằng, trái tim anh đã quá si mê. Do kiêu ngạo mà cố vẫy vùng, hi vọng được đền đáp. Nhưng rõ ràng tất cả đều uổng công.

Với Đỗ Lối, anh đối xử lạnh lùng, anh có thể chấp nhận cô, cũng không buồn vì cô chưa nhận lời. Gặp Nghiêu Vũ là đầu óc anh rối loạn. Mỗi lần cô từ chối là tim anh đau.

Hứa Dực Trung nhắc mình phải bình tĩnh. Anh bắt đầu ghép hình trong kí ức.

Anh thầm ghép lên bức hình Nghiêu Vũ, bắt đầu từ khi quen nhau.

Những động tác nho nhỏ trong thói quen của một người như cử động của môi, động tác giơ tay vuốt tóc, khẽ rung chân khi ngồi... tất cả đều bộc lộ tính cách hoặc trạng thái tâm lí của người đó.

Những thói quen của Nghiêu Vũ bao gồm, ánh mắt giễu cợt đầy cảnh giác với Đỗ Lối, động tác nghiêng đầu tránh khi anh áp lại gần, cái hất cằm ngạo mạn khi tức giận và kiểu ngửa cổ uống rượu. Tất cả nói lên, đúng như lời Đỗ Lối, không phải cô dửng dưng với tất cả, mà dửng dưng với cái mọi người đều bận tâm, tạo nên dáng vẻ thờ ơ kiêu sa độc đáo của cô.

Hứa Dực Trung thầm ôn lại mọi chi tiết hôm đó. Lúc nói về Đồng Tư Thành hình như cô rất thiếu tự nhiên, cô còn nói cô không phải loại con gái anh có thể đùa bỡn. Có phải cô hoảng sợ vì nụ hôn đường đột của anh? Không tin tình cảm của anh?

Hứa Dực Trung nghĩ chính anh đã làm hỏng tất cả, vốn định sẽ chinh phục Nghiêu Vũ từng bước, mọi việc đã tính kĩ, tại sao sự thể lại thành ra thế này? Bỗng dưng thấy bồn chồn, thở một hơi dài.

Lần đầu tiên bị một cô gái tát, nếu không thật lòng thích cô, anh sẽ không phiền muộn đến tận bây giờ. Phiền muộn không phải vì cái tát đó, mà là vì thái độ của Nghiêu Vũ đối với anh.

Ánh nắng nhạt lọt qua tán lá chiếu xuống, mấy con chim về tổ ríu rít trên đầu. Hứa Dực Trung dần dần bình tĩnh. Bỗng nhiên anh không trách Nghiêu Vũ nữa. Con người ta do phản xạ bản năng có thể có những hành động kì lạ, Nghiêu Vũ, chắc cũng thế!

Anh nói anh theo đuổi cô từ lâu, cô còn cười ha hả khuyên anh đừng đùa, đừng bốc đồng lúc thế nọ lúc thế kia.

Đó chỉ là hành động vô thức bất chợt, anh bất chợt hôn cô, làm cô hoảng sợ!

Có phải anh đang tìm lí do thanh minh cho Nghiêu Vũ? Tìm lí do để mình yên lòng, sau đó đi tìm cô?

Rốt cuộc anh thích gì ở cô? Giờ đây, ngoài cảm giác vẫn lún sâu vào tình yêu, còn thêm nỗi phiền muộn day dứt không yên.

Hứa Dực Trung, cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời, chỉ biết anh thích ở bên cô, những chuyện nực cười anh làm vì cô cũng giống như, giống như gã trai ngốc nghếch tuổi đôi mươi ngày ấy, ngơ ngẩn đến tận thành Rome vì một bông cúc đỏ.

Anh lại có lý giải khác nguyên do Nghiêu Vũ khoác tay Đồng Tư Thành trước mặt anh, nếu không bận tâm đến anh sao cô phải làm thế, thấy Đỗ Lối ngồi trên xe anh, lẽ ra cô phải vui, phải đến chào anh, ít nhất cũng vì Đồng Tư Thành vừa nhận được đơn hàng của tập đoàn Gia Lâm.

Rồi anh lại nghĩ, phải chăng Nghiêu Vũ cắt tóc không phải vì muốn làm lại từ đầu với Đồng Tư Thành, mà là vì anh? Ý nghĩ vừa lóe, anh vội nhảy lên xe, phóng đến chỗ lần trước đón Nghiêu Vũ. Lúc dừng xe, mới nghĩ ra Nghiêu Vũ nói, bố mẹ cô đã chuyển đến thành phố A.

Hứa Dực Trung bật cười, mình ngốc thật.

Lấy điện thoại lên gọi cho cô, chỉ có lời nhắn số máy này hiện không tồn tại. Anh hơi ngạc nhiên, gọi cho Vương Lũy: "Cho tôi số máy của Nghiêu Vũ!".

"Dực Trung, Nghiêu Vũ thôi việc rồi".

"Cái gì?".

"Cô ấy thôi việc đã mấy hôm. Tôi biết cậu đến thành phố B, nhưng cậu đã nói không muốn biết bất cứ tin gì về Nghiêu Vũ nên không nói với cậu".

Hứa Dực Trung cảm thấy rất lạ, Nghiêu Vũ đổi số điện thoại, lại còn thôi việc, anh bỗng hơi hoảng, dường như cảm thấy không thể tìm cô được nữa, cảm giác này khiến anh bứt rứt. Lúc này Hứa Dực Trung mới biết, thì ra đó chính là nỗi nhớ.

Nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối. Anh gọi điện báo với những người trong đoàn đang ở khách sạn, rồi một mình lái xe quay về thành phố A.

Về đến thành phố A đã mười hai giờ đêm, Hứa Dực Trung lái xe đến thẳng nhà Nghiêu Vũ. Chạy lên tầng, anh chạy quá nhanh, khi đứng trước cửa căn phòng của Nghiêu Vũ trên tầng bảy, tim đập thình thình. Anh hít sâu mấy hơi, lấy lại nhịp thở bình thường, mới gõ cửa.

Lúc đầu gõ rất nhẹ, cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có động tĩnh, gõ mạnh hơn, gọi: "Nghiêu Vũ!".

Bên trong vẫn im ắng.

Lùi lại một bước, lúc này mới nhận ra, mình lên tầng quá vội, không nhìn cửa sổ có sáng đèn không.

Một người hàng xóm ra mở cửa, nhìn anh qua lần cửa sắt, nói gọn lỏn: "Họ chuyển nhà rồi!".

"Xin hỏi, họ chuyển lúc nào?".

"Một tuần trước". Nói xong, đóng cửa.

Hứa Dực Trung ngẩn người. Nghiêu Vũ đổi số điện thoại, thôi việc, chuyển nhà, dường như lặn mất tăm. Nỗi bực vì cái tát, ghen tuông với Đồng Tư Thành bỗng chốc tiêu tan. Cô không muốn xuất hiện nữa, không muốn có bất cứ dính líu nào với anh, nỗi cay đắng, bất an làm anh ngộp thở.

Nghiêu Vũ lại tuyệt tình đến thế! Mỗi lần bỏ đi, đều thật đúng lúc. Nếu không hiểu cô, anh sẽ cho đây là cao thủ mồi chài đàn ông! Lúc này lòng anh như lửa đốt, nôn nao, phấp phỏng, chỉ muốn gặp cô.

Vừa xuống cầu thang, anh vừa gọi điện cho Thiên Trần: "Chào cô, tôi là Hứa Dực Trung, xin lỗi muộn thế này còn làm phiền, cô có thể cho tôi số điện thoại của Nghiêu Vũ không?".

Thiên Trần ngớ ra: "Tôi không biết".

"Cô ấy chuyển nhà rồi, chuyển đi đâu cô biết không?".

"Tôi không biết".

"Bây giờ cô ấy làm ở đâu?".

"Quả thật tôi không biết".

Hứa Dực Trung sốt ruột: "Cô thân với cô ấy như thế, sao lại không biết?".

Thiên Trần thở dài: "Hứa Dực Trung, tôi không biết thật, lâu rồi tôi không gặp cô ấy, tuần trước Tiểu Vũ có nhắn tin, nói muốn đóng cửa tu, khi nào xong, sẽ liên lạc, làm sao tôi biết được?".

Đóng cửa tu? Dực Trung buồn cười, định thành tiên chắc? Lại chợt nghĩ, hơi nhíu mày. Liệu Nghiêu Vũ có về nhà bố mẹ, bèn hỏi: "Cô có biết nhà bố mẹ cô ấy ở đâu không?".

"Tôi cũng không biết, bố mẹ Tiểu Vũ mới chuyển đến đây chưa lâu, tôi vẫn chưa đến thăm được". Thiên Trần nghe giọng Hứa Dực Trung, lại không nhịn được cười, thái độ của Đồng Tư Thành cũng như thế, vậy là phần nào hiểu được sự rắc rối của Nghiêu Vũ, cô thở dài: "Có lẽ Tiểu Vũ đi du lịch, tính cậu ấy xưa nay vẫn thế, có tâm trạng là lại đi du lịch. À, tôi cũng nói với Đồng Tư Thành rồi. Còn Tiểu Vũ đi đâu, tôi quả thực không biết".

Thiên Trần không biết giúp ai sẽ tốt cho Nghiêu Vũ nên dứt khoát thông tin cho cả hai bên.

Đồng Tư Thành cũng đang tìm Nghiêu Vũ? Hứa Dực Trung ngạc nhiên, niềm vui bùng lên, không thể kìm đươc anh bật cười.

Nỗi mệt mỏi sau ba tiếng đồng hồ lái xe từ thành phố B về đây lập tức tan biến, anh rối rít cám ơn, nói: "Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền, nếu có tin gì của Nghiêu Vũ, cô có thể báo cho tôi không? Cũng nhờ cô cũng nói với Nghiêu Vũ, tôi đang tìm cô ấy".



Chương 36 - Cao nguyên nhớ

Khi toàn thân Nghiêu Vũ ép xuống mặt đất, cuối cùng cô đã cảm nhận được phục khấn thành kính hơn quỳ khấn rất nhiều, đó là toàn thân nằm phục xuống đất, dùng phương thức hèn kém nhất để cầu xin thần linh.

Nghiêu Vũ thôi việc, chuyển về nhà bố mẹ được gần một tháng, không liên lạc với ai. Con chó vàng nằm bên dưới, gối đầu lên chân cô. Nghiêu Vũ vừa liếc nó một cái, nó lập tức đứng lên, nhìn cô với ánh mắt tha thiết.

Cô thở dài, đưa tay vuốt ve nó. Lát sau rời bàn máy tính: "Đi thôi, hư quá cả ngày chỉ biết chơi!".

Cô dắt chó ra ngoài. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Nghiêu Vũ hít một hơi thật sâu. Sự yên tĩnh một tháng nay quả thực dễ chịu đến tận xương.

Thôi việc, cô ngồi nhà viết bản thảo, lòng thanh thản, ngón tay như múa trên bàn phím, đắm chìm trong niềm vui khi tư tưởng thỏa sức tung hoành. Bố mẹ trước giờ luôn ủng hộ Nghiêu Vũ, mẹ cô bảo: "Chẳng qua là thêm bát thêm đũa, nếu bí quá thì đem bốn vạn tiền của con gửi ngân hàng lấy tiền ăn hàng ngày, mỗi tháng năm trăm đồng, con cũng có thể ở ăn chơi sáu, bảy năm. Ở nhà sung sướng bao nhiêu, hai mẹ con mỗi người một máy tính, cùng làm việc, lại có người bầu bạn!".

Bố cũng phải bó tay với hai mẹ con. Trong nhà đã có hai phiếu bầu, ông là thiểu số. Suy nghĩ kĩ, ông thấy Nghiêu Vũ làm gì cũng tốt, chỉ cần làm việc, có mục tiêu, có hi vọng. Ăn uống chẳng đáng là bao, còn về sau thế nào, ông mỉm cười, Nghiêu Vũ đã sống tự lập bên ngoài hai năm, hoàn toàn có thể tự kiếm sống. Nên cũng tán thành quyết định của con gái, để cô trở thành người tự do thực sự.

Đi đến vườn hoa, Nghiêu Vũ thả chó ra. Ngoan Ngoan sung sướng chạy vút đi. Cô ngồi trên ghế đá, nhìn về phía hồ sen. Sen đã qua thời kì đẹp nhất. Lác đác đã có những chiếc lá tàn. Nhưng khi gió thổi qua vẫn dập dờn làn sóng xanh, trái tim yên ả của cô lại dậy sóng.

Mở chiếc hộp Đồng Tư Thành tặng, nắp hộp vừa bật, cô lại lập tức đóng vào. Nghiêu Vũ đã mấy lần muốn xem, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bất kể trong chiếc hộp đựng gì, cô chỉ biết một điều, anh tặng chiếc hộp này, chỉ có một mục đích, khiến cô cảm động.

Một tháng nay cô hoàn toàn hiểu sự tận tâm của Đồng Tư Thành. Trước khi về nước, mỗi tuần anh gửi một bức thư, nhắc cô anh sắp về, sau khi về không lập tức đến tìm cô là muốn theo cô, muốn quấy đảo trái tim đã bình yên của cô. Nhưng anh cũng không ép cô trả lời, chỉ dịu dàng làm cô mềm lòng. Những lời anh nói với cô, những nơi anh đưa cô đến đều với dụng ý muốn cô hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh.

Sau đó, trước khi đi công tác, anh tặng cô chiếc hộp này. Nửa năm sau, Đồng Tư Thành đã dùng thời gian nửa năm, theo đuổi cô lần nữa, bằng cách khác.

Những nỗ lực của anh, cô hiểu. Nếu anh không trở về, sao có thể để cô chờ đợi? Khi đó, chính anh cũng không xác định có về nước hay không. Điều kiện gia đình anh, mơ ước của anh, cô hiểu hết.

Lúc đứng ở xưởng in của trường cũ, Nghiêu Vũ đã tha thứ cho anh.

Cô chỉ không tìm thấy cảm giác ngày xưa.

Không còn cùng nhau cười phá lên, không còn những xúc động mãnh liệt bất ngờ, đam mê đã mất. Nhớ lại cảnh Hứa Dực Trung và Đỗ Lối trong lễ cưới của Điền Viên, lại thấy khó chịu.

Đồng Tư Thành rất hoàn hảo, nói như Tuệ An, có một người đàn ông ưu tú tận tâm đối với mình là hạnh phúc của phụ nữ. Cô nên nắm lấy vận may mới phải!

Con chó Ngoan Ngoan lại nhảy nhót quay về, nó đã mệt, lưỡi lè dài, ý chừng muốn uống nước. Nghiêu Vũ đứng lên, nhìn hồ sen một lần nữa, thở dài dắt chó về nhà.

Lúc ăn tối, Nghiêu Vũ nói với bố mẹ: "Đồng Tư Thành là người có chí. Con muốn tiếp xúc lại với anh ấy xem sao".

Bố mẹ nhìn nhau, bố cô trìu mến nói: "Nghiêu Nghiêu, con nghĩ kĩ là đúng, người ta phải tiếp xúc mới hiểu nhau. Tiếp xúc lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Huống hồ Tư Thành rất tốt với con, nó suy nghĩ hơi thực tế, nhưng thực tế được cũng tốt, chỉ còn xem ý con thế nào".

Gần nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm? Tình cảm có đúng là có thể nuôi dưỡng nên không? Nghiêu Vũ nhìn mẹ. Mẹ cô bĩu môi: "Vậy thì cứ tìm đại một người chẳng phải cũng như nhau, có thể nuôi dưỡng được tình cảm mà. Mẹ quen nhiều chàng trai lắm, Nghiêu Nghiêu, con trồng tất vào một mảnh vườn, xem ai có thể ra hoa kết trái!".

Bố cô yên lặng.

Nghiêu Vũ phá lên cười, cô thích câu nói của mẹ.

Nghiêu Vũ muốn đi Tây Tạng. Từ lâu nghe nói Tây Tạng là vùng đất sạch cuối cùng, lòng đã thầm ngưỡng mộ. Cô muốn đến mảnh đất sạch yên bình đó để tĩnh tại tâm hồn sóng gió của mình.

Cuối tháng tám, mùa đẹp nhất của Tây Tạng sắp đi qua. Nghiêu Vũ chuẩn bị hành lí đi du lịch. Trước khi đi, gọi điện cho Thiên Trần: "Dạo này cậu và Tiêu Dương vẫn tốt chứ?".

"Ôi chao, Tiểu Vũ, mình sắp bị Đồng Tư Thành và Hứa Dực Trung chất vấn phát điên. Cậu ác thật, di động cũng không dùng". Thiên Trần trách vài câu lại cười, "Mình và Tiêu Dương chẳng thế nào hết, chỉ có điều không thể vui lên được. Vui một lát, lại cười không nổi. Tiêu Dương hình như có tâm sự. Nhiều lúc cứ lặng lẽ ngẩn ngơ, ngày càng ít nói. Mẹ mình đã ra thông điệp cuối cùng, lấy ai cũng được, trừ Tiêu Dương. Không trì hoãn còn biết làm sao?". Giọng Thiên Trần rất uể oải, dường như đã quá mệt vì chuyện đó.

"Thiên Trần, mình muốn đi Tây Tạng, hay là cậu xin nghỉ phép đi cùng mình? Biết đâu không khí bình yên ở đó sẽ làm cậu suy nghĩ thoáng hơn!".

Thiên Trần do dự một lát, nói: "Thôi, bây giờ đi, có khi bố mẹ lại tưởng mình bỏ trốn với Tiêu Dương. Họ sợ nhất chuyện đó. Cậu đi bao lâu, Tiểu Vũ?".

"Chưa biết, đằng nào mình cũng không phải xin phép ai, mình vẫn được mẹ bao ăn, tiền tiết kiệm chưa không động tới. Cứ đi, rồi tính". Nghĩ đến sắp được đến Tây Tạng, lòng cô lại náo nức.

"Nếu hai người đó hỏi thì nói sao?".

Nghiêu Vũ im lặng một lúc: "Thiên Trần, đừng nói với Đồng Tư Thành, mình chỉ muốn yên tĩnh".

Cô cũng không hiểu sao lại nói thế, có phải trong tiềm thức vẫn chưa chấp nhận Đồng Tư Thành? Không muốn anh quấy rầy chuyến du lịch tĩnh tâm của cô. Nhưng, nói thế với Thiên Trần, khi biết cả hai người đàn ông cùng mong tin, có phải lòng cô đã nghiêng về một người?

Xuống máy bay, gió lồng lộng mang hơi thở của cao nguyên. Cuối tháng tám, ở đây đã xuất hiện những làn gió mát mà thành phố cô chỉ cuối thu mới có. Cái trong lành vô cùng đặc biệt, khoáng đạt và bao la khác thường.

Sân bay Gonggar không lớn lắm, nhưng du khách vẫn cảm giác mênh mang. Trời cao, xanh ngắt, một vẻ trong lành tinh khôi không bao giờ có ở đô thị, đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa, dãy núi trập trùng tựa con rồng xanh phục trên mặt đất. Diện mạo độc đáo của cao nguyên bất giác làm lòng người phơi phới.

Nghiêu Vũ hít một hơi thật sâu, chợt bàng hoàng, đúng như đến một thế giới khác. Du khách xung quanh cũng ngơ ngẩn nhìn, mắt sáng bừng phấn khích, sung sướng vì đã đến mảnh đất được coi là sạch sẽ cuối cùng của nhân loại. Cô nghĩ đó chính là hiệu ứng cao nguyên, tiếng nói cười xung quanh, đoàn người đi qua, tựa như cách một tầng khí quyển, cách một thế giới.

Chuyển máy bay, bay thêm ba tiếng đồng hồ, là một vùng trời đất khác. Lùi một bước là trời cao biển rộng? Con người nếu có thể bước ra khỏi cõi lòng, có ứng với câu nói đó?

Lúc ra khỏi sân bay, Nghiêu Vũ nhìn thấy một cây bạch dương ở bên trái phòng đợi. Cô hiếu kì đi đến gần, thân cây toàn một màu vàng kim, nghĩ tới cây bạch dương làm cô say mê trong bộ phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nghiêu Vũ chụp mấy kiểu ảnh, một cây cũng thành rừng, cô quyết định sau này sẽ quay lại Tân Cương để ngắm cả rừng bạch dương.

Lên xe bus, hai tiếng đồng hồ từ sân bay đến Lhasa, Nghiêu Vũ dường như không chớp mắt. Tầm nhìn khoáng đạt, con đường dài hút không thấy điểm cuối, hai bên đường, loang loáng những đỉnh núi tuyết ẩn hiện phía xa. Trên băng tuyết thiên cổ không tan, không hề có dấu chân con người. Tại sao người ta coi Tây Tạng là vùng đất sạch, chính là rất nhiều nơi vẫn còn hệ sinh thái nguyên sinh, chưa có dấu vết bàn tay con người.

Nghiêu Vũ cười, cuộc đời con người giống như bức vẽ trên trang giấy trắng. Thêm dần từng nét nội dung, lúc rời khỏi thế giới này, có những bức trở thành kiệt tác, có những bức lại chỉ toàn những hình lộn xộn.

Nghiêu Vũ cảm thấy mình chắc chắn thuộc trường phái ấn tượng, chỉ vẽ những đường nét và màu sắc theo cách của mình.

Một người có thể ngưỡng mộ cô, nhất định sẽ hiểu hàm ý bức tranh của cô, không cần giải thích, nhìn là hiểu, là có thể yêu.

Theo cô nếu có sự đồng điệu, sợi chỉ trắng mong manh vô hình giữa hai trái tim mới là sợi chỉ đỏ se duyên của ông tơ.

Tìm một khách sạn thuê phòng, uống thuốc nam an thần, ngủ một giấc. Thức dậy lúc hoàng hôn, hiệu ứng cao nguyên không còn nữa. Nghiêu Vũ rất hài lòng, khoác ba lô đi dạo khu trung tâm.

Mặt trời cuối ngày vẫn rực rỡ, chưa rụng xuống dãy núi phía tây. Bóng mặt trăng lờ mờ đã rõ dần trên bầu trời xanh nhạt. Cung điện Potala trước quảng trường Lhasa với
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6771
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN