--> Mưa nhỏ hồng trần - game1s.com

Mưa nhỏ hồng trần

hành? Anh là gì? Bỗng hốt hoảng, im lặng một lát, cuối cùng lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Hứa Dực Trung: "Đưa em về được không? Cám ơn anh, em... em xin lỗi...".

Dịu dàng dâng trong mắt Hứa Dực Trung. Mọi sắc thái trên mặt cô, trong mắt cô đều khiến tim anh sung sướng nảy lên. Hiểu lầm đã hết, cô chỉ không biết nên xử sự thế nào. Nhưng, anh không muốn để cô do dự nữa.

Anh không nói, vẫn đăm đắm nhìn cô, Nghiêu Vũ càng thấp thỏm, ánh mắt Hứa Dực Trung nhìn cô mềm như cỏ dây mọc trên đầm nước, quấn chặt cỏ, lặng lẽ kéo cô chìm xuống, cô như giẫm trên đầm lầy đặc cỏ dây, không thể nào nhấc chân, mỗi lần động đậy là cảm giác mất trọng lượng. Tim bồng bềnh trôi. Chỉ biết dựa vào bản năng vùng vẫy, âm thanh từ miệng phát ra yếu như tiếng muỗi.

"Em... em phải về...".

Hứa Dực Trung nhìn cô, bất chợt giơ tay xoay mặt cô lại, khẽ nói: "Em, em có tát anh nữa không?". Nói rồi cúi hôn cô.

Nghiêu Vũ ra sức thuyết phục mình, không nên. Nhưng cô không nhúc nhích, cũng không biết tại sao không từ chối, lại ngoan ngoãn nhắm mắt, đón nụ hôn ấm nóng in lên môi mình, đầu nhẹ dần.

Nụ hôn kéo dài, mang hơi thở của anh chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh cô. Anh đã hôn bao nhiêu cô gái? Khi đầu Nghiêu Vũ lóe lên suy nghĩ đó, tay cô đã nắm lấy áo sơ mi của anh, vô thức bíu lấy anh, hưởng ứng một cách bản năng...

Dực Trung dừng lại, mỉm cười nhìn cô, mặt Nghiêu Vũ đỏ bừng ngượng nghịu, hàng mi rung rung, không dám nhìn anh. Anh thở dài, quàng tay ôm cô vào lòng. Nghiêu Vũ quá gầy, cảm thấy ôm không chắc, im lặng một lúc mới khẽ hỏi: "Một mình đi thuê nhà, vẫn mua đồ ăn sẵn bên ngoài?".

Nghiêu Vũ mơ màng bừng tỉnh, ấp úng: "Tư Thành, anh ấy, em... em phải về". Cô quay mặt, đẩy anh ra, ngực thở dồn như sóng.

Dực Trung nâng mặt cô giữ trong tay: "Đồng Tư Thành ngày nào cũng ăn cơm với em phải không?". Nghiêu Vũ muốn cúi đầu, nhưng không thể cử động, vô thức nhìn anh, mắt bỗng nóng đỏ.

"Anh ta đến Tây Tạng tìm em, rất tốt với em, em không từ chối được phải không?". Hứa Dực Trung nhẹ nhàng hỏi, anh hiểu mâu thuẫn trong lòng Nghiêu Vũ, nhưng không ép cô, "Tiểu Vũ, em muốn ở bên ai hơn? Ở bên ai em thấy vui hơn? Chỉ cảm động thôi, không đủ. Hãy nhìn anh, nhìn anh trả lời".

Nghiêu Vũ im lặng. Cô biết, cô đã sớm biết, chỉ là không dám nghĩ, không biết phải đối diện thế nào.

Giọng Dực Trung càng nhẹ nhàng, dụ dỗ: "Em muốn ở bên anh, đúng không? Nói rõ với anh ấy đi, nhé?".

Nghiêu Vũ nhìn đôi mắt da diết của anh, gật đầu, rồi sực tỉnh, lại lắc đầu: "Em sẽ làm anh ấy tổn thương".

Hứa Dực Trung quyết định phải xóa bỏ trở ngại tâm lí đó của cô: "Vậy em ở bên anh ấy, không làm tổn thương anh? Nếu em nhớ anh, chẳng phải càng có lỗi với anh ấy?".

Nghiêu Vũ không nói, lòng bỗng nặng trĩu: "Anh và Tư Thành khác nhau, không có em, vẫn còn rất nhiều cô gái khác, như Đỗ Lối, xinh đẹp, thông minh thích anh. Tư Thành yêu em... khi nhìn thấy anh ấy ở chùa Đại Chiêu, em buồn vô hạn...".

"Tiểu Vũ". Giọng Hứa Dực Trung bỗng nghiêm nghị, "Em phải biết, bây giờ em không muốn làm tổn thương anh ấy, nhưng một khi em nhận ra, không thể tiếp tục mãi như vậy, nấn ná càng lâu càng làm tổn thương anh ấy, hiểu không?".

Nghiêu Vũ biết Hứa Dực Trung nói đúng, nhưng cô không biết nói thế nào với Đồng Tư Thành.

Không để cô suy nghĩ, Hứa Dực Trung lại hôn cô, lần này không nhẹ nhàng, mà cường bạo như lửa, quyết liệt và chiếm đoạt, cuốn phăng mọi ý nghĩ của cô. Trước giờ anh chưa từng hôn như vậy, muốn ghì chặt, ép mãi cô vào lòng.

Mùi đàn ông trên cơ thể anh xô dạt mọi suy nghĩ của cô. Nghiêu Vũ không kịp nghĩ gì, không kịp nghĩ ngày mai và những ngày sau. Khoảnh khắc này, trong mắt cô, trong lòng cô, tất thảy mọi cảm quan của cô chỉ hướng về anh.

Nghiêu Vũ ngẩn ngơ chạm tay lên môi, thở dồn, ngực phập phồng một đường cong gợi cảm. Cố lườm Hứa Dực Trung. Mắt anh càng sáng, nét mặt trìu mến, môi anh lại nhếch lên hiện ra đường cong quyến rũ, anh quá đẹp. Mặt Nghiêu Vũ nóng ran, khỏi cần nhìn cũng biết, chắc nó đã đỏ đến tận vành tai.

Hứa Dực Trung nén cười, vuốt mái tóc ngắn của cô, ánh mắt trìu mến: "Từ nay không được cắt tóc nữa".

Môi cô vừa nhếch, nước mắt ăm ắp đã trào ra. Hứa Dực Trung xót xa nhìn, kéo cô vào lòng: "Không cắt nữa, từ nay em để tóc dài, nhé?".

"Tóc ngắn đẹp mà, mọi người đều nói thế".

"Anh muốn em để tóc dài. Ngốc ạ!". Hứa Dực Trung hôn lên trán cô, "Đừng nghĩ gì hết, tắt di động đi theo anh".

"Đi đâu?".

"Đi bán em, bán cho thung lũng!". Hứa Dực Trung cười vang, lái xe thẳng đến núi Bắc Sơn.

Phải, không nghĩ nữa, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Nghiêu Vũ cũng cười, tắt di động: "Em ngủ một lát, đến nơi gọi em!".

Cô nhắm mắt lại, miệng vẫn thấp thoáng cười.

Hứa Dực Trung lấy chiếc gối từ ghế sau đưa cho cô: "Như thế mới dễ chịu". Anh chỉnh lại điều hòa, chăm chú lái xe.



Chương 39 - Cán cân thiên lệch

Tuệ An cơ hồ đã hiểu rõ thế nào là hôn nhân, Nghiêu Vũ vốn nghĩ Tuệ An giống như con thỏ non, nhưng bây giờ trên khuôn mặt nhút nhát của con thỏ non ấy đã tư lự thấm buồn. Cô không biết an ủi bạn thế nào, có một câu trong lòng định nói, lại thôi.

"Nghiêu Nghiêu?". Đông Tư Thành dừng đũa, nhìn Nghiêu Vũ. Đầu óc cô lại để đâu đâu. Sáng sớm hôm đó anh gọi điện, di động tắt máy, đến nhà tìm không thấy, mãi đến chiều mới liên lạc được.

Anh vẫn nhớ lúc đó đã trách cô: "Đi đâu sao không nói một tiếng?".

"Em... em về nhà bố mẹ lấy ít đồ, điện thoại hết pin". Nghiêu Vũ ấp úng, giọng hơi run.

Có phải giọng mình hơi gay gắt? Anh nhận ra ánh mắt lẩn tránh của Nghiêu Vũ. Kể từ hôm đó, những lúc ở bên nhau, cô lúc ngơ ngẩn, lúc băn khoăn nhìn anh muốn nói gì lại thôi. Như tối hôm nay hết giờ làm, anh đến gọi cô đi ăn, Nghiêu Vũ có vẻ không muốn, cuối cùng vẫn đi, nhưng vừa nói được vài câu, tâm trí cô như đang để tận đâu, miệng hình như còn mỉm cười vơ vẩn. Nhìn nụ cười đó Đồng Tư Thành giật mình, cô giống như thiếu nữ mới yêu.

Nghe tiếng anh gọi, Nghiêu Vũ ngẩng đâu: "Gì cơ?".

Đồng Tư Thành gắp thức ăn cho cô, vui vẻ hỏi: "Em nghĩ gì? Sao mê mải vậy?".

"À, Tư Thành, em nghĩ... em đang nghĩ... em, vẫn nên nhận viết cho tạp chí đó". Bây giờ Nghiêu Vũ cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Đồng Tư Thành.

Anh đã sai gì? Sau khi du học trở về, anh làm tất cả để cô vui, cưng chiều hết mực, thậm chí hàng ngày đến ăn sáng với cô, sao cô có thể mở miệng từ chối?

"Có chuyện gì mà em suy nghĩ lâu thế?". Anh cười hỏi cô.

Câu hỏi cắt ngang ý nghĩ, kéo Nghiêu Vũ về hiện thực, cô không biết trả lời thế nào. Mấy ngày nay cô liên tục nhớ lại buổi đi chơi với Hứa Dực Trung đêm đó. Đồng Tư Thành vừa hỏi, cô giật mình bàng hoàng, sực nhớ mấy hôm trước, tạp chí có chuyên mục giới thiệu du lịch thị trấn cổ, họ đề nghị cô viết bài.

Sau khi buột miệng nói ra như vậy, Nghiêu Vũ cảm thấy rời thành phố ít lâu để khỏi ngày ngày đối diện với Đồng Tư Thành có lẽ cũng tốt, có lẽ, dần dần, anh sẽ nhận ra. Sao có thể nói thẳng với anh, chúng mình không thể tiếp tục, tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu?

"Tòa soạn muốn một người đi thực tế, gửi ảnh, gửi những ghi chép cảm nhận hoặc điều tâm đắc về du lịch, em thấy rất hay, muốn nhận việc này".

Đồng Tư Thành gật đầu: "Cần đi bao lâu?".

"Chưa biết, có lẽ sẽ phải đi nhiều nơi". Nghiêu Vũ dẹp xáo động trong lòng. Thực ra tòa soạn yêu cầu một tháng viết hai bài. Đến mỗi nơi, lưu lại mấy ngày rồi về, cũng không quá mệt.

"Ừ, em thích du lịch, đi khắp nơi du ngoạn cũng tốt, đằng nào kinh phí cũng do tòa soạn chi". Đồng Tư Thành ủng hộ, sắc mặt anh vẫn bình thường.

Tại sao anh không phản đối? Anh luôn chiều theo mọi ý thích của cô ư? Nghiêu Vũ cúi đầu ăn cơm, buột miệng nói: "Nếu đi lâu, căn hộ này không thuê nữa, em chuyển về nhà bố mẹ, đỡ tốn tiền thuê".

"Anh trả tiền nhà cho em, cứ giữ lại, lúc về ở cho tiện. À, bố mẹ em nói thế nào?".

Nghiêu Vũ ngớ ra, sực nhớ cô nói với anh cần hỏi ý kiến bố mẹ, liền liếc trộm anh, giọng đắn đo: "Để em làm xong việc này đã, đằng nào cũng đi hơi lâu. Anh không cần trả tiền nhà, nếu không ở, rất lãng phí".

"Không sao, lúc em không ở, thỉnh thoảng anh đến nghỉ, nhà mua vẫn chưa trang trí xong, về nhà bố mẹ không thoải mái bằng ở một mình".

Nghiêu Vũ ngẩn ra, không tìm được lí do từ chối. Sao có thể để Đồng Tư Thành đến ở phòng cô... Đầu hơi váng, đành cúi xuống ăn tiếp, không nói nữa.

Đồng Tư Thành chăm chú nhìn cô. Nghiêu Vũ cúi đầu ăn, mấy lọn tóc xõa xuống trán. Anh đưa tay định vén lên cho cô. Tay vừa chạm đến, Nghiêu Vũ giật mình hơi ngửa ra sau, lập tức lại cười xòa: "Tóc ngắn phiền phức thế đấy, rất nhanh dài, tuần nào cũng phải tỉa, nếu không sẽ chọc vào mắt".

Anh rụt tay lại, gắp thức ăn cho cô: "Sao nuôi mãi chẳng béo lên được, tóc ngắn, trông cổ càng dài, nhìn còn gầy hơn trước. Nghiêu Nghiêu, em đi một mình như thế, anh không yên tâm".

"Có gì đâu, hồi năm thứ tư, mới ra trường, một mình em đi khắp Vân Nam. Trên đường làm quen bao nhiêu bạn. À, em còn đến Lương Hà thăm mộ vị vương phi cuối cùng của một thổ ti". Nghiêu Vũ nói xong, lại cúi đầu ăn.

Nỗi đau khổ dần dần hiện ra trong đôi mắt sâu của Đồng Tư Thành, hai hàng lông mày nhíu lại, có phải là chuyến du lịch một mình đầu tiên của Nghiêu Vũ sau khi chia tay anh?

Lúc Nghiêu Vũ ngẩng lên, anh đã kịp che giấu tâm trạng, nhoẻn cười nói: "Tối nay đến nhà anh nhé, mẹ anh bảo muốn gặp em từ lâu".

Nghiêu Vũ bỗng sững người, lại trấn tĩnh: "Chuyện này... Tư Thành, quá vội vàng, em chưa chuẩn bị...".

"Không cần cầu kì, nhà anh đâu phải lầu son, bạn bè đến chơi không phải chuẩn bị gì hết. Mẹ anh chỉ muốn gặp em". Nụ cười của Đồng Tư Thành chợt tắt, "Gần đây mới phát hiện mẹ anh bị tiểu đường, mẹ rất lo lắng".

"Ôi!". Nghiêu Vũ biết bệnh tiểu đường không phải bệnh lớn, nhưng cũng không nhỏ, cần chú ý dinh dưỡng thật tốt, nếu để nặng sẽ rất phiền phức. "Vậy, Tư Thành, anh càng nên ở nhà chăm sóc mẹ, đừng chuyển ra ở riêng nữa". Nghiêu Vũ nói rồi thở phào, ngẫm nghĩ lại tiếp, "Ngày mai được không? Em mua ít đồ đến thăm bác, đường đột như vậy thật ngại quá!".

"Được".

Ăn tối xong, Nghiêu Vũ gọi điện cho Tuệ An: "Tuệ An, có nhà không? Ừ, được rồi, mình đến ngay". Cô cúp máy nói với Đồng Tư Thành: "Tuệ An hẹn em tối nay đến nhà chơi".

"Anh đưa em đi".

Nghiêu Vũ gật đầu, lên xe, đến nhà Tuệ An, Nghiêu Vũ lên tầng, Đồng Tư Thành nói với theo: "Lát nữa anh đến đón!".

"Không cần, Tư Thành, em cũng chưa biết ở đến mấy giờ, khi nào về, em tự bắt xe". Nghiêu Vũ vẫy tay, quay người đi vào. Cảm thấy Đồng Tư Thành vẫn nhìn theo, lại thầm thở dài.

Vào nhà Tuệ An, Trương Lâm Sơn vẫn chưa về. Tuệ An đang xem băng một mình, uể oải nhìn cô: "Nói đi, có chuyện gì cần mình tư vấn?".

Thây Tuệ An buồn thiu, cô lại ngồi xuống bên cạnh: "Tuệ An, mình phải nói thế nào với Tư Thành?".

"Cái gì?".

Nghiêu Vũ thở dài: "Tuệ An, mình... mình thích người khác rồi".

"Hứa Dực Trung hả?!".

Nghiêu Vũ trợn mắt nhảy dựng lên, nhìn Tuệ An, miệng lắp bắp: "Cậu... sao, sao cậu biết?".

Tuệ An kéo cô lại, vừa giận vừa buồn cười: "Việc gì phải nhảy lên như thế! Mình đã có chồng! Chuyện này có gì khó nhận ra?".

Nghiêu Vũ ngượng nghịu ngồi xuống, dựa vào người bạn: "Tuệ An, mình cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, trước đây cậu như thỏ non".

Tuệ An gõ vào đầu cô, trề môi: "Bao nhiêu năm bạn bè với nhau là gì? Mặt cậu chỉ cần hơi khác là mình nhận ra ngay".

Nghiêu Vũ bối rối xoa trán, vẻ lo lắng: "Vậy có phải Tư Thành cũng nhận ra?".

"Cái đó mình không biết". Tuệ An thở dài, "Tiểu Vũ, nếu cậu thực sự muốn đến với Hứa Dực Trung, cậu định nói thế nào với Đồng Tư Thành?".

"Tuệ An, mình không biết". Nghiêu Vũ kể lại vắn tắt mọi chuyện.

"Tiểu Vũ, nếu cần cắt mà cứ dùng dằng, sẽ càng rắc rối. Đồng Tư Thành nặng tình, nhưng bây giờ cậu đã hiểu người cậu yêu là Hứa Dực Trung, tốt nhất cứ nhắm mắt nói ra. Vả lại, sau khi về nước, chính anh ấy muốn nối lại, không phải cậu. Dứt khoát đi!".

Nghiêu Vũ buồn bã: "Nhưng cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy anh ấy ở chùa Đại Chiêu, Tây Tạng mình lại xót xa. Không thể mở miệng. Hôm nay cũng thế, Tư Thành nói mẹ anh ấy muốn gặp mình, còn nói bác ấy đang bị tiểu đường... Mình có thế từ chối không? Dù là bạn bình thường cũng cần đến thăm. Mình không biết ngày mai làm thế nào".

"Biết rồi, đúng là khó nói, yêu nhau bằng ấy năm, từ Tây Tạng trở về đến giờ chưa đầy hai tháng... Cậu định thế nào?".

Nghiêu Vũ đang định nói, bỗng điện thoại reo, cô nhìn màn hình, mặt đỏ ửng, đi đến một góc nói nhỏ: "Em đang chơi ở nhà Tuệ An... Không cần đâu, không biết khi nào về. Anh nhất định không được đến, đến là em giận!".

Tuệ An không nói gì, nghe giọng Nghiêu Vũ biết ngay là điện thoại của Hứa Dực Trung, cô cũng thấy lạ sao Nghiêu Vũ không cho Hứa Dực Trung đến đón. Nghe xong điện thoại, trên mặt Nghiêu Vũ vẫn còn nụ cười, giọng phụng phịu: "Mình đâu dám để anh ấy đến đón, bây giờ còn sợ Tư Thành chưa đi, vẫn đợi dưới nhà cậu".

Tuệ An giật mình: "Không phải chứ? Tư Thành bám riết vậy sao?".

"Ừ, dạo này bám riết lắm, vừa rồi đưa mình đến còn nói lát nữa đến đón". Nghiêu Vũ như nhớ ra chuyện gì, nghiêng đầu hỏi Tuệ An: "Nếu cậu cũng nhận ra, vậy Tư Thành, Tiêu Dương, Đỗ Lối, họ đều nhận ra à?".

"Ha ha!". Tuệ An không nhịn được cười, "Chỉ cần nhìn Đỗ Lối là biết, tối hôm đó đi ăn Đỗ Lối rất đẹp, nhưng có vẻ không phải đang cặp với Hứa Dực Trung. Tình cờ bắt gặp ánh mắt Đỗ Lối nhìn cậu và Tư Thành. Vậy là suy ra ngay".

Nghiêu Vũ tròn mắt há mồm: "Thế nào là suy ra ngay?".

"Tiểu Vũ, bây giờ mình thường ở nhà một mình, hay nghĩ linh linh, tự dưng nhạy cảm hơn trước nhiều, giữa hai người có chuyện đó hay không, nhìn qua là biết". Tuệ An thở dài, "Xử lí cứng rắn cũng tốt, trả nhà thuê, về nhà bố mẹ, hạn chế gặp Đồng Tư Thành, đi du lịch, đổi số điện thoại, ít liên lạc, lâu dần anh ấy sẽ hiểu. Cho anh ấy thời gian thích nghi. Sau đó nói rõ cũng dễ hơn".

"Đúng, mình cũng nghĩ vậy. À, Tuệ An, Trương Lâm Sơn ngày nào cũng thế à? Muộn thế này vẫn chưa về?".

"Anh ây bận". Khuôn mặt dịu dàng của Tuệ An đượm buồn, "Anh ấy đang bận tranh thủ các mối quan hệ chuẩn bị lên chức cục phó. Mình lại mãi không có con, buồn quá. Tiểu Vũ, hôn nhân là vậy, không như hồi đang yêu, lúc nào cũng dính lấy nhau".

Tuệ An cơ hồ đã hiểu thế nào là hôn nhân, ngày xưa Nghiêu Vũ cảm thấy Tuệ An như con thỏ non, nhưng bây giờ khuôn mặt nhút nhát của con thỏ ấy đã tư lự thấm buồn, cô không biết nên an ủi bạn thế nào, có một câu trong lòng muốn nói lại thôi. Bận đến mấy cũng không thể bỏ mặc vợ như vậy. Những lần gặp trước cảm thấy Trương Lâm Sơn rất dịu dàng tinh tế, mới cưới được một năm đã thành như vậy. Cô bỗng thấy giận anh ta. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, Nghiêu Vũ đứng dậy: "Tuệ An, mình về đây! Chuyện mình vừa kể, đừng nói với anh Sơn nhé!".

"Biết rồi, không nói với ai hết, cậu tìm mình, nghĩa là cũng muốn giấu Thiên Trần, sợ Thiên Trần nói với Tiêu Dương, đúng không?".

"Không phải, Thiên Trần đã đủ mệt, đủ phiền rồi, nói ra lại làm cậu ấy thêm loạn óc!".

Nghiêu Vũ ra khỏi khu chung cư, ngó quanh một lát, không thấy Đồng Tư Thành, đang định thở phào. Cách một đoạn không xa, đèn xe hơi đột nhiên sáng bừng, lóa mắt cô vội nhắm lại, khi mở ra, thấy Hứa Dực Trung đang ngồi trong xe nhìn cô cười.

Nghiêu Vũ dáo dác nhìn quanh. Chỉ sợ Đồng Tư Thành muốn làm cô bất ngờ, đứng đợi ở đâu đó, bây giờ mà gặp... không biết bẽ bàng thế nào. Trước đôi mắt sâu thấm buồn của Đồng Tư Thành cô không thể nào mở miệng.

Khu nhà yên vắng, Nghiêu Vũ đứng lại một lát mới bước vội ra mở cửa xe, chui tọt vào trong, miệng lẩm bẩm "Không ổn, trông em lén lút như trộm vậy!".

Hứa Dực Trung hắng giọng, lái xe đi, ra khỏi khu chung cư mới giận dỗi nói: "Sao không thấy bất ngờ? Lúc lên lại dáo dác như chui vào xe của kẻ trộm thế?".

"Anh đã đồng ý cho em thời gian từ từ nói với Tư Thành rồi mà! Nếu anh ấy đứng đợi bên ngoài, em biết làm sao? Đã bảo anh không được đến, đến là em giận!".

"Nếu anh thấy thoải mái mới lạ!". Hứa Dực Trung liếc thấy Nghiêu Vũ dẩu môi phụng phịu, lại buồn cười. Nghiêng đầu nói nhỏ, "Này, biết không, lúc anh đến trông cũng giống trộm lắm, lượn lờ bên ngoài mấy vòng, xác định Đồng Tư Thành không si tình như em nghĩ, sau đó lại mò vào tận trong khu nhà kiểm tra lại lần nữa".

Vừa nói đuôi mắt vừa khẽ nhếch, giọng bí hiểm. Nghiêu Vũ bật cười: "Hứa Dực Trung, anh không tham gia chương trình kể truyện ma lúc nửa đêm, quả là phí tài!".

"Sai rồi, anh nên tham gia chương trình Tâm tình bạn gái đêm khuya mới đúng". Anh hắng giọng nói thật dịu dàng, "Cô gái, có gì tủi thân ấm ức, hãy nói đi, nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Trong đêm thu thanh vắng này, tôi sẽ lắng nghe cô nói...".

"Ha ha!". Nghiêu Vũ cười nghiêng ngả, vẻ mặt Hứa Dực Trung nghiêm túc, giọng nói nhẹ ấm như người dẫn chương trình tâm sự đêm khuya trên đài phát thanh.

Hứa Dực Trung vẫn tiếp tục biểu diễn: "Cô nương, tại hạ tự nhận mình phong lưu nhưng không hiểu, tại sao cô nương gọi anh ta là Tư Thành, nhưng lại gọi cả họ lẫn tên tại hạ? Hả?". Khi nói câu cuối, đôi mắt phượng khẽ liếc, vẻ dỗi hờn.

Nghiêu Vũ hơi ngớ ra, rồi cười phá lên: "Dừng... dừng xe! Em không đi nữa, em nổi da gà lên rồi!".

Hứa Dực Trung tấp xe vào lề đường, đột nhiên kéo cô lại, hôn thật mạnh.

"Gọi anh là Dực Trung đi?".

"Đỗ Lối đã gọi rồi!".

"Vậy thì gọi là Dực, hoặc Trung? Hoặc gọi anh là Thứ Sáu, hôm vợ chồng Sơn Tử mời bọn mình ăn cơm chính là ngày thứ sáu".

Nghiêu Vũ cười rung người, đấm anh lia lịa: "Hứa Dực Trung, thì ra anh còn biết pha trò?".

Hứa Dực Trung chộp tay cô, mắt hờn dỗi: "Anh tự hủy hoại hình ảnh của mình, em phải chịu trách nhiệm với anh! Anh gán thân này cho em được không?".

"Ha ha!". Nghiêu Vũ nhắm mắt cười, nhào vào lòng anh: "Làm em cười mệt quá!".

Hứa Dực Trung cười thầm, nắm tay cô. Trong xe im ắng, hai người dựa vào nhau, hưởng thụ không khí êm đềm.

"Tiểu Vũ, em không chịu ban cho anh một cái tên thân mật làm anh buồn muốn chết?".

"Vậy được, Hứa Dực Trung!".

"Đổi đi!".

"Em thích gọi anh đủ cả đầu cả đuôi". Giọng Nghiêu Vũ nhỏ dần.

"Buồn ngủ hả?".

"Ờ".

"Anh đưa em về!".

"Em phải trả lại nhà, chuyến về ở với bố mẹ, sau đó đi du lịch".

"Đi đâu? Anh đưa đi!".

"Anh còn phải làm việc, không chỉ đi một nơi".

"Ồ, đi bao lâu?".

Nghiêu Vũ cười hi hí: "Không lâu, xem có nơi nào hay hay! Hay thì ở lại mấy ngày".

Hứa Dực Trung thở dài, anh hiểu, cô muốn xử lí chuyện với Đồng Tư Thành. Anh cười, dặn dò: "Không được tắt di động, lúc nào gọi là phải nghe ngay".

Về đến nhà, Nghiêu Vũ hết buồn ngủ. Bật đèn, ngó đầu qua cửa sổ, Hứa Dực Trung bấm còi hai cái, phóng xe đi. Cô bật cười nhìn theo.

Gió thổi tung rèm cửa, trong phòng mát rượi. Nghiêu Vũ nằm trên giường, nhớ lại chuyến đi núi Bắc Sơn với anh.

Hôm đó, lúc tỉnh dậy, đã thây Hứa Dực Trung xuống xe, đốt một đống lửa lớn. Đêm vùng núi hơi lạnh, anh quấn chặt cô trong áo khoác của mình, rồi đi dựng trại.

Nghiêu Vũ ngồi co ro bên đống lửa nhìn anh, Hứa Dực Trung xắn cao tay áo làm việc, thỉnh thoảng ngẩng nhìn cô, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, Nghiêu Vũ không biết, chính cô cũng luôn mỉm cười. Mỗi lần ánh mắt gặp nhau là xua đi một phần cái se lạnh của đêm thu.

Hứa Dực Trung thắt xong nút dây thừng, xoa tay ngồi xuống cạnh cô. Ánh lửa nhảy múa trong mắt anh, anh đăm đắm nhìn cô, Nghiêu Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang được đốt lên trong lòng.

Anh quàng tay ôm cô, khẽ nói: "Tại sao đến giờ cũng không hỏi có phải anh từng yêu Đỗ Lối, không hỏi có phải anh đùa bỡn em?".

Cô giơ tay vuốt ve mặt anh, thở dài: "Em cũng không biết, cảm thấy không cần hỏi". Cô khẽ cười: "Ở bên anh rất vui".

Hứa Dực Trung siết chặt cô. Nghiêu Vũ dễ chịu, dần dần ngủ thiếp. Có anh, dù ngủ bên đống lửa, trong lều, hay trên xe, cô đều rất yên tâm.

Sáng sớm tỉnh dậy, đống lửa vẫn cháy, ánh mắt trời tỏa xuống khu rừng, tỏa trên màn sương mỏng long lanh, đẹp đến hư ảo. Cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy một chiếc lá đỏ, chỉ có một chiếc mọc ở đầu cành.

Không biết Hứa Dực Trung đi đâu, cô đi đến, nhảy lên hái chiếc lá. Nhảy mấy lần không hái được, đang ngẩng lên ngắm nghía, định trèo. Tiếng cười của Hứa Dực Trung vang lên từ phía sau: "Không ngờ em nghịch thế!".

Nghiêu Vũ ngoái đầu, anh mỉm cười bước đến, vừa nhảy lên là hái được chiếc lá: "Có lấy không?".

"Ôi! Sâu kìa!".

Hứa Dực Trung ngơ ngác, Nghiêu Vũ đã cướp được chiếc lá, tinh nghịch vẫy trước mặt anh: "Của em rồi, anh muốn không?".

Hứa Dực Trung cười, ôm cô, thầm thì: "Anh chỉ muốn em...".

Nghiêu Vũ cười thật ngọt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.



Chương 40 - Sao không rơi lệ

Đồng Tư Thành cứ nhìn Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân anh tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng. Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là một lưỡi dao đâm vào lòng anh, nhưng không nói sẽ càng đau khổ. Cô giữ thẳng lưng, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất.

Đồng Tư Thành đi vào thang máy, cúi nhìn túi bánh quẩy và sữa đậu nành trong tay, anh quả là người đàn ông đảm đang, sáng sớm đã mua bữa sáng, đến gõ cửa phòng cô với nụ cười trên môi, nhưng lòng ngấm ngầm đau, anh lờ mờ nhận ra, những ngày như thế không còn nhiều nữa.

Bước vào phòng, phát hiện trên giường là ba lô leo núi, quần áo chưa thu xếp, niềm vui của anh trên đường đến đây như chiếc lá mùa thu bị vứt khỏi cành, bay lơ lửng, bị gió cuốn mang đi rất xa. Anh lặng lẽ để đồ ăn xuống bàn, rót cho Nghiêu Vũ bát sữa đậu nành, hỏi cô: "Nghiêu Nghiêu, khi nào em đi? Đến thị trấn cổ thành phố B phải không?".

Nghiêu Vũ vừa uống sữa đậu nành vừa nói: "Vâng, chiều nay em đi. Xin lỗi, Tư Thành, tối nay em không thể đến gặp mẹ anh".

"Nghiêu Nghiêu, em vội đi như vậy, là không muốn đến nhà anh với tư cách là bạn gái anh?".

Nghiêu Vũ giật mình, ngẩng đầu: "Tư Thành, là do tòa soạn giục bài hơi gấp, không phải...".

Đồng Tư Thành cảm thấy lửa từ lòng phun ra, anh ném đũa xuống bàn: "Em thay đổi thật rồi, thay đổi đến nỗi biết nói dối, biết che giấu, biết lừa gạt!".

Nghiêu Vũ hoảng sợ trước cơn thịnh nộ bất ngờ, tay run run, chiếc thìa rơi xuống bàn, cô không dám ngẩng đầu, khẽ nói: "Anh nói thế là sao?".

Lời vừa dứt, Đồng Tư Thành đã giơ tay nâng mặt cô lên, nhìn chòng chọc vào cô: "Anh đã phát hiện em bất thường từ lâu, vì Hứa Dực Trung phải không?".

Nghiêu Vũ nghiêng đầu tránh, đứng lên, anh ấy biết rồi ư? Cô kinh ngạc nhìn Đồng Tư Thành. Anh gầy đi rất nhiều, môi mím thành đường thẳng, nỗi thất vọng và bất lực ẩn sâu trong đáy mắt, giống như hai vì sao cô đơn trên bầu trời xa tít.

Ánh mắt anh quét trên bàn, hạ giọng buồn bã: "Cuốn từ điển gập tên anh ta, buổi sáng hôm đó anh đã nhìn thấy".

Nghiêu Vũ định nói không phải cô đánh dấu, lại thầm thở dài, chẳng nghĩa lý gì nữa!

"Anh vẫn nghĩ, em cắt tóc là muốn bắt đầu lại với anh, thực ra là vì anh ta phải không?".

Nghiêu Vũ im lặng.

"Hôm đó ở nhà hàng, có cả Đỗ Lối và bố cô ấy, em một mực muốn bỏ đi, là vì không muốn nhìn anh ta và Đỗ Lối bên nhau, đúng chứ?". Xâu chuỗi tất cả mọi việc, Đồng Tư Thành càng nói càng gay gắt: "Thực ra trên phố Bát Giác ở Lhasa, lúc kéo em đi, anh đã nhìn thấy Hứa Dực Trung... cuối cùng em không vùng khỏi tay anh chạy đến với anh ta, anh đã rất vui, anh và anh ta cùng đi một chuyến bay đến Lhasa... khi nhìn thấy em, anh đã tạ ơn trời, cho anh tìm thấy em trước... nhưng không đủ, tất cả những cái đó không đủ, mọi bất thường của em đều vì anh ta...".

Tinh thần anh suy sụp, có thứ gì lóng lánh trong mắt anh cô không hiểu được. Nghiêu Vũ cúi đầu lấy hết can đảm nói: "Xin lỗi, Tư Thành... em thích anh ấy".

"Nghiêu Nghiêu!". Đồng Tư Thành nói như rên. Anh không thể tin, dù chính cô thừa nhận. Anh chưa từng nghĩ Nghiêu Vũ sẽ không yêu anh. Cô gái nhỏ năm xưa lúc nào cũng nũng nịu bám lấy anh, trái tim đã không thuộc về anh nữa. Ngực như bị giáng một nhát búa mạnh, thần trí bỗng chốc tan tác.

Không khí trong phòng như đông đặc, hai người nhìn thẳng mắt nhau, trong đồng tử mỗi người đều có ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa trong mắt cô cháy vì người đàn ông khác! Thực ra anh đã biết từ lâu, không phải sao? Tại sao vẫn mù quáng ảo tưởng?

Sắc mặt anh mỗi lúc một tăm tối, nhìn cô không chớp. Vẻ mặt kiên định, lòng can đảm của cô, tất cả vì người đàn ông khác, anh đều nhìn thấy hết, chúng như từng nhát dao cứa vào lòng anh.

Anh ấy đã biết, Nghiêu Vũ nghĩ, vậy thì nên nói thẳng ra, thẳng thắn như lời Tuệ An, khi cần dứt nếu không dứt sẽ rất phiền! Cô nhìn vào mắt Đồng Tư Thành, can đảm cất lời dưới sức nóng của ngọn lửa đó: "Tư Thành, anh rất tốt với em, em biết, không phải em vẫn hận cuộc chia tay ngày nào... nhưng sau khi anh trở về, chúng ta ở bên nhau, em... em không thể nào tìm lại cảm giác ngày xưa".

Đồng Tư Thành hít một hơi dài, ngọn lửa trong đồng tử đã tắt, mặt anh lặng trầm như nước: "Nghiêu Nghiêu, em tiếp xúc với một người mới, chắc chắn có cảm giác mới mẻ, em có chắc em thích anh ta? Không phải chỉ là cảm giác nhất thời? Xưa nay trong tình cảm em luôn rất ngây thơ...".

"Không phải!". Nghiêu Vũ vội nói, chăm chú nhìn anh, khuôn mặt anh quen thuộc như vậy, ánh mắt anh không khác ngày xưa, cô cắn môi, quả quyết, "Ngày xưa mỗi khi bên nhau, em đều rất vui, em chỉ muốn từng phút ở bên anh, có bao nhiêu chuyện không nói hết, nói gì cũng không quan trọng, em có thể nhìn anh làm việc suốt hai giờ không chán, không mệt... em hiểu, em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Anh đưa em về xưởng in của trường, anh đến Lhasa tìm em, anh chiều chuộng em... em cảm động, em thậm chí cảm thấy cứ ở bên nhau như vậy cũng rất ổn... nhưng, Tư Thành, bây giờ em không còn cảm giác đó nữa, không còn cảm giác ngày xưa. Nhìn vào mắt anh, em không thể tìm lại cảm xúc có thể khiến em bất chấp tất cả...".

"Nghiêu Nghiêu, cảm xúc chỉ là nhất thời, không phải là mãi mãi, không thể có cảm xúc mãi mãi, vợ chồng sống với nhau lâu dài làm sao còn cảm xúc như ban đầu? Em nên nghĩ kĩ, không nên vì xúc động nhất thời!".

"Tư Thành!". Nghiêu Vũ thở dài: "Nếu không còn cảm xúc, chỉ thấy bình yên bên nhau, em càng không thích".

"Đúng, cho dù bây giờ ở bên Hứa Dực Trung em có cảm xúc, nhưng em có chắc sau này vẫn được như thế? Em có chắc hai người hợp nhau, em và anh ta sẽ luôn vui vẻ? Anh ta vẫn luôn ân cần tế nhị? Luôn chiều chuộng che chở em? Nghiêu Nghiêu, em bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ".

"Mọi việc cứ phải chắc chắn hay sao? Giống như anh, trước khi đi nước ngoài, anh không thể chắc chắn vậy là nói chia tay, còn khi về nước, anh xác định ở lại thành phố này nên mới quay về với em?".

Đồng Tư Thành chăm chú nhìn cô, Nghiêu Vũ trước mặt vô cùng xa lạ, không còn là cô gái nhỏ anh nói gì cũng gật đầu, anh không đồng ý là không dám trái lời. Đồng Tư Thành chậm rãi nói: "Em vẫn còn hận? Hận quyết định năm xưa của anh? Nhưng nếu anh ở lại nước ngoài, chẳng phải để em chờ uổng phí hai năm?".

Nghiêu Vũ lắc đầu: "Không phải, em đã nói, là do bây giờ em không còn cảm giác ngày xưa, không phải em muốn thế...".

"Em muốn gì?". Đồng Tư Thành hỏi, vẻ hoang mang. Yêu cầu của anh có nhiều không? Trở về gần một năm, vòng vo thăm dò cô, hết lòng chăm sóc... anh cảm thấy tim mình bị lưỡi kiếm sắc đâm từng nhát.

Đồng Tư Thành cứ nhìn Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng. Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là con dao đâm vào lòng anh, nhưng không nói hết, sẽ càng đau khổ. Cô cố giữ thẳng lưng, nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt chân thành nhất.

Lời anh nói cũng làm cô bàng hoàng. Phải, cô muốn gì? Từ khi quen Đồng Tư Thành cô chỉ thích anh một cách đơn thuần, sau đó chia tay, sau đó đi làm, sau đó anh trở về, sau đó cô thích ở bên Hứa Dực Trung.

Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời thu sâu thẳm ngoài cửa sổ, nền trời sạch tinh như được xối rửa, vài sợi mây trắng như nét bút quét qua. Dường như cô chưa từng nghĩ vì sao mình thích một người, cô chỉ làm theo trái tim. Ngày xưa yêu Đồng Tư Thành bây giờ là Hứa Dực Trung. Cô luôn tùy hứng, cho nên Đồng Tư Thành nói cô xúc động nhất thời.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lòng chợt nhẹ nhõm: "Nhưng em luôn tùy hứng, không muốn nghĩ vì sao, chỉ làm theo lòng mình, ngày xưa ở bên anh, em rất vui, em không nghĩ nhiều như anh nói, không suy tính những chuyện khác. Dù anh ra nước ngoài, em cảm thấy nếu vẫn yêu nhau, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng anh khác, việc gì anh cũng suy tính kĩ càng, như thế nào là thực tế nhất, có khả năng nhất. Anh có thể cho em là ấu trĩ, em cảm tính hay bồng bột nhất thời, nhưng em không thể làm trái cảm xúc của mình. Nếu anh hỏi, rốt cuộc em muốn gì...". Nghiêu Vũ hạ giọng: "Em chỉ muốn biết tình yêu như thế liệu có thực sự tồn tại! Không vì điều kiện gia đình, không vì hình thức bên ngoài, không vì dư luận xã hội... chỉ yêu chính con người em".

"Chẳng lẽ anh không như thế?".

"Đúng, Tư Thành". Nghiêu Vũ thành thực nhìn anh, "Anh là thế, anh đẹp hơn em, điều kiện tốt hơn em, anh đối với em cũng bởi vì hiểu em, vì chính con người em... nhưng em muốn nói, em hi vọng có sự hòa hợp về tâm hồn và cùng thích nhau. Đó là điều tiên quyết, rồi mới đến những thứ khác".

"Nghiêu Nghiêu, em muốn nói giữa chúng ta đã thành xa lạ? Không hòa hợp?". Đồng Tư Thành khẽ hỏi. Anh biết, cô muốn hòa hợp thực sự, cùng thích nhau, nhìn mắt nhau là hiểu, nói gì, làm gì cũng hiểu.

"Không phải xa lạ". Nghiêu Vũ lắc đầu, "Không xa lạ, là do, Tư Thành, em không thể yêu anh như ngày trước".

"Vậy giữa em và anh ta có gì, có cảm giác mà em muốn chăng?".

"Không biết, Tư Thành, nhưng ở bên anh ấy, em rất vui... xin lỗi".

Đồng Tư Thành thẫn thờ nhìn cô, khẽ nói: "Ngay cả tại sao thích anh ta em cũng không biết?". Anh đột nhiên cười nhạt, "Lẽ nào không phải vì anh ta đẹp trai? Không phải vì anh ta có tiền? Ồ, anh quên, em vốn không coi trọng những thứ đó, em chỉ cần vui vẻ, thoạt nhìn tưởng em không thực tế, kì thực bản chất em là người vô cùng thực tế!".

Nghiêu Vũ hoảng hốt, lùi một bước, mãi mới trấn tĩnh được, biểu hiện của Đồng Tư Thành khiến cô hơi sợ, cô hít sâu một hơi: "Anh nói đúng, kì thực bản chất em là người thực tế, anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền, em đều thích, nếu anh nhất định muốn em nói ra em thích gì ở anh ấy, thì tất cả những cái đó đều không phải là lí do, điều em thích nhất ở anh ấy chính là, ở bên anh ấy em rất vui, không cảm thấy bị áp lực".

"Lẽ nào anh gây áp lực cho em?".

"Đúng, em không muốn về gặp bố mẹ anh, với tư cách là bạn gái anh! Anh tốt với em, làm em cảm động, em muốn giấu anh, muốn lặng lẽ ra đi, em không thể nói ra được, nhưng Tư Thành... em xin lỗi!".

Đồng Tư Thành nhìn cô không chớp mắt, từ bao giờ, Nghiêu Vũ có thể bình tĩnh phân biệt rạch ròi yêu và không yêu? Từ bao giờ cô có can đảm nói thẳng về một người đàn ông khác như vậy? Anh chua chát mỉm cười, từ từ quay đi, bước chân nặng như đeo đá: "Thực ra anh đã biết, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy em lúc trở về anh đã biết, em không còn yêu anh, không có anh ta, em cũng không yêu anh, chỉ có điều, anh...". Đồng Tư Thành ngoái đầu nhìn cô, cười nhạt, "Có lẽ, anh không cần vòng vo, không cần thăm dò lòng em, về nước là đi gặp em, thẳng thắn gặp em, có lẽ em sẽ cho anh cơ hội? Hoặc là anh không nên nghĩ hai ta liệu có thể làm lại từ đầu. Nghiêu Ngiêu, chúc em hạnh phúc, con người ta luôn ích kỉ, anh cũng thế, vẫn ảo tưởng còn có thể... vẫn còn có thể tìm lại tình xưa, dù chỉ một ngày".

Đồng Tư Thành nói xong quay đi. Nghiêu Vũ không dám nhìn anh, đầu cúi gằm. Cuộc chia tay vốn nghĩ sẽ vô cùng khó khăn đau khổ, lại qua đi nhẹ nhàng như vậy. Không to tiếng, chất vất khóc lóc. Nghiêu Vũ từ từ thở ra một hơi dài, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Lát sau, bóng Đồng Tư Thành xuất hiện dưới tòa nhà, lần này anh không ngoái lại, Nghiêu Vũ nhìn theo anh, từ tầng chin nhìn xuống, bóng anh vẫn rất rõ, anh đứng bên chiếc xe bất động hồi lâu. Nhớ lại cảnh năm xưa một mình lầm lũi rời khỏi sân vận động, có phải tâm trạng anh lúc này cũng giống cô hồi đó? Lòng tan nát, đột nhiên rất sợ Đồng Tư Thành ngoái lại, nhưng anh vẫn đứng bất động hồi lâu, rồi giơ tay nhặt chiếc là vàng rơi trên mui xe, sau đó lái xe đi.

Lúc rời đi, anh thò tay qua cửa sổ thả chiếc lá vàng, nó nghiêng nghiêng bay mãi, cuối cùng rơi xuống đất.

Mắt cô dõi theo chiếc lá. Một điểm bé xíu giữa đường, cô bàng hoàng muốn chạy ra nhặt lên, không nỡ để nó bị giẫm dưới chân khách qua đường, bị nghiến dưới những bánh xe.

Cô nhìn mãi, mệt mỏi rời cửa sổ.

Cuối cùng đã kết thúc sao? Bảy năm, từ khi yêu đến lúc chia tay, đến lúc anh trở về, bảy năm, cuối cùng là một dấu chấm tròn vo.

Lòng ngổn ngang. Cô rất cảm ơn Đồng Tư Thành, cám ơn anh không truy hỏi, không chất vấn không nhắc lại những gì anh đã làm cho cô.

Anh chu đáo rất mực. Ví dụ mang sữa đậu nành và bánh quẩy đến tận nhà cho cô. Có mấy người đàn ông hàng ngày đều mang bữa sáng đến cho bạn gái? Phải chăng cô có phúc mà không biết? Quen được chăm sóc nên không biết trân trọng?

Đồng Tư Thành dứt khoát ra đi như vậy, khiến Nghiêu Vũ không khỏi hụt hẫng. Cô cười đau khổ, con người là thế, chẳng trách người ta bảo trong tình cảm không bao giờ có tương đương, nếu người ta yêu bạn nhiều, bạn sẽ bớt yêu một ít, nếu người ta bớt yêu một ít, bạn sẽ yêu nhiều hơn. Yêu và được yêu luôn như thủy triều lên xuống, duy trì thế cân bằng bất ổn giữa hai đầu cánh cân.

Nghiêu Vũ không biết Hứa Dực Trung thích gì ở cô, cũng không biết mình thích gì ở anh. Có phải con người ta khi trưởng thành luôn muốn làm rõ tất cả?

Nghiêu Vũ thu xếp hành lí, có lẽ đi du lịch viết bài cho tạp chí, rời khỏi đây ít ngày cũng tốt.

Điện thoại reo, nhìn số máy, là hứa Dực Trung, anh biết hôm nay cô đi, lúc này tinh thần cô rất kém: "Vâng, chiều đi".

"Sao lại khóc?".

"Em không...". Nghiêu Vũ vừa nói vừa lau mặt, nước mắt lăn dài trên đó, không biết từ lúc nào.

Lần này cô đứng nhìn anh ra đi, lần này cô nói lời chia tay, dù không còn yêu, lòng vẫn tan nát.

"Ở nhà đợi anh". Hứa Dực Trung nghe giọng Nghiêu Vũ, chỉ nói có vậy, ngắt máy là phóng xe đến nhà cô.

Bỏ điện thoại xuống, Nghiêu Vũ bật khóc thành tiếng. Khi Hứa Dực Trung vội vã bước vào, mắt cô đã sưng đỏ, làm anh xót xa. Anh không nói nửa câu, lặng lẽ kéo cô vào lòng.

Nghiêu Vũ gục trong lòng anh, miệng không ngừng lắp bắp kể lể chuyện cũ với Đồng Tư Thành. Rằng anh vất vả làm thêm ở xưởng in nhà trường để tích từng mười đồng, đưa cô đi ăn. Rằng mỗi kì nghỉ hè anh lại đi tàu đưa cô về tận nhà, rồi lại bắt xe khách quay lại trường. Rằng anh đứng trực dưới tầng để giục cô đi ngủ đúng giờ. Rằng anh vất vả tìm được cô ở Lhasa chỉ nói một câu, anh đã tìm cô khắp các khách sạn lớn nhỏ ở đây...

Hứa Dực Trung im lặng nghe, rồi dỗ dành cô, lòng cũng buồn vô hạn. Thực sự Đồng Tư Thành đã quá tận tâm với Nghiêu Vũ, cho nên cô đau lòng như vậy.

Anh thầm nghĩ, có phải mình đã quá ích kỉ, muốn cô dứt khoát với anh ta?

Nghiêu Vũ khóc đã mệt, nói cũng mệt, lặng lẽ ngủ thiếp. Hứa Dực Trung ôm cô, đột nhiên băn khoăn rốt cuộc Nghiêu Vũ thích ai?

Đồng Tư Thành đã cho cô quá nhiều kí ức đẹp. Anh phải thế nào mới làm phai những kí ức đó, để trái tim cô chỉ dành cho anh? Hứa Dực Trung cảm giác không hi vọng nhiều. Siết cô vào lòng, niềm vui ở bên cô, niềm vui từ đáy lòng khiến anh không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ.

Anh thở phào, Nghiêu Vũ đã nói hết với Đồng Tư Thành, công việc còn lại là thuộc về anh. Nghĩ vậy, anh xót xa nhìn cô, thận trọng bế lên giường.

Mắt chợt liếc thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp , nhớ tới lần trước mình đã lén bỏ trang đánh dấu tên Đồng Tư Thành, đánh dấu trang tên mình, lại thấy buồn cười.

Trong từ điển có thêm mấy trang đánh dấu, anh lật ra xem, đó là bốn chữ: Tha hương minh nguyệt. Hứa Dực Trung ngoái lại nhìn Nghiêu Vũ đang ngủ, bỗng nhớ vầng trăng đêm ở Lhasa.

Buổi tối hôm nhìn thấy Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, anh một mình đứng trên ban công khách sạn, ngơ ngẩn ngắm trăng. Nghiêu Vũ chưa từng hỏi anh đến Lhasa chưa, nhưng anh cảm giác cô biết. Dường như Nghiêu Vũ biết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ hỏi anh. Có phải tính cách cô như vậy? Việc gì cũng biết, xem ra có vẻ không bận tâm, thực ra đều để trong lòng?

"Hứa Dực Trung!". Nghiêu Vũ tỉnh ngủ, gọi.

Hứa Dực Trung bỏ cuốn từ điển xuống, thấy mắt Nghiêu Vũ sau khi ngủ dậy vẫn sưng đỏ, anh lại xót xa: "Đầu lợn, xấu quá, đợi đấy!" Hứa Dực Trung vào bếp, trong tủ lạnh không thấy có đá, liền lấy một quả trứng gà chườm mắt cho cô. "Như thế này chỗ sưng sẽ rút nhanh".

"Dám chê em xấu? Người xinh sao anh không chọn?".

"Ai nói thế, anh nói xấu, thật ra anh thích kiểu xấu này".

"Vậy cứ để nó sưng". Nghiêu Vũ giở tính trẻ con.

Hứa Dực Trung cười: "Được, cứ để nó sưng, nếu em không bận tâm, mình ra ngoài ăn, nếu em sợ xấu thì ăn ở nhà!".

Nghiêu Vũ nhảy xuống giường, vào phòng tắm soi gương, hét to: "Em ăn ở nhà, anh nấu đi!".

Hứa Dực Trung lắc đầu, ai nói các cô gái không thích đẹp! Anh vào bếp, mở tủ lạnh, nói vọng ra: "Chỉ có thể rang cơm với trứng, có ăn không?".

"Ăn!". Nghiêu Vũ vừa nói, chạy vào bếp, tròn mắt nhìn anh: "Anh biết làm à?".

"Đương nhiên!". Hứa Dực Trung bắt đầu thao tác một cách thành thạo, "Tưởng anh là công tử bột chắc? Từ nhỏ anh đã biết nấu ăn. Không tin em cứ hỏi Sơn Tử!".

"Tiếp tục! Anh còn ưu điểm gì nữa?".

"Nhiều, kể không hết! Cứ nói yêu cầu của em đi, cái gì anh cũng làm được!".

"Tốt, anh có thể làm cho trứng rán thành vị cá không?".

Hứa Dực Trung hơi run tay, bỏ chiếc bát xuống, kéo Nghiêu Vũ lại, hôn thật mạnh: "Có cần anh trổ tài hất trứng trên chảo không?".

"Ối!". Nghiêu Vũ bật cười.

"Chà, cuối cùng em đã cười, lúc mới đến thấy em khóc ghê quá, anh còn tưởng em sắp hối hận". Hứa Dực Trung thở phào.

Nghiêu Vũ nhảy lên người anh, tay ôm cổ, hai chân quắp chặt eo, giống như con sóc leo cây.

Kề trán vào trán anh, khẽ nói: "Em biết em thích gì ở anh rồi, em thích anh lúc nào cũng có thể chọc cho em cười!".

"Ờ, anh cũng biết anh thích gì ở em rồi, thích cái tình dễ cười của em!". Hứa Dực Trung nói xong, cùng cười phá lên.

Yêu, đau khổ, trong cuộc đời sẽ trải qua những trải nghiệm như thế, tốt nhất nắm lấy hiện tại, trân trọng tất cả những gì đã có. Chiếc lá rơi trên đường kia, cuối cùng đã hoàn thành chu trình tự nhiên của nó từ lúc nảy lộc, lớn lên trưởng thành đến khi viên mãn rụng xuống. Sang năm, trên đầu cành lại nảy lộc xanh mới. Vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn không ngừng.

Ăn cơm xong, Hứa Dực Trung tiễn Nghiêu Vũ ra bến xe đi thị trấn cổ thành phố B, đến nơi lại lưu luyến không muốn xa: "Hay là anh đưa em đi".

"Không, em sẽ chụp ảnh mang về, em quá quen thuộc nơi đó, nhiều nhất hai ngày sẽ về".

Hứa Dực Trung không biết vì sao anh quyến luyến Nghiêu Vũ như vậy. Đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khách khuất hẳn.



Chương 41 - Đông về thương cỏ úa

Niềm vui của mẹ, nụ cười của bố, sự tán thưởng của họ hàng... tất cả khiến Thiên Trần lầm tưởng, không có tình yêu, cuộc sống vẫn thoải mái.

Thành phố A dự định xây một kiến trúc biểu tượng cao hơn một trăm mét, mô hình thiết kế sẽ ra mắt công chúng trong cuộc họp báo hôm nay. Thiên Trần đi phỏng vấn, bất ngờ phát hiện Viện trưởng Viện thiết kế, Trương Lão cũng có mặt, liền đi đến chào. Trương Lão là kiến trúc sư thiết kế kiến trúc biểu tượng đó, là bạn thân của bố mẹ Thiên Trần, có thể nói ông chứng kiến Thiên Trần lớn lên.

Thiên Trần phỏng vấn làm ông rất vui, mới được hai câu, ông đã gọi: "A Dương! Đến đây!".

Thiên Trần giật mình, đưa mắt nhìn ra, một chàng trẻ tuổi mặt sáng sủa rất bảnh trai đi đến: "Chào thầy!".

"Thiên Trần, A Dương là học trò của bác, rất có năng lực, thiết kế lần này chủ yếu là ý tưởng của A Dương, cháu nên dành nhiều lời khen cho cậu ấy".

"Chào cô, tôi là Lâm Hoài Dương".

"Chữ Dương là mặt trời phải không?"

"Không, là cây dương". Lâm Hoài Dương lịch thiệp mỉm cười trả lời. Hàm răng trắng bóng của anh ta làm Thiên Trần lóa mắt.

Lòng nhẹ hẳn, cô đưa ra một loạt câu hỏi về ý tưởng, nguyên lí thiết kế, đặc điểm và những điểm khó của công trình.

Lâm Hoài Dương lặng lẽ nghe cô nói hết, mắt long lanh. Anh ta không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Thiên Trần nói liền một mạch, thở hơi gấp, sau đó nhìn anh ta.

"Không vội, cô là người quen của giáo sư hướng dẫn tôi, tôi sẽ từ từ giải thích rõ". Lâm Hoài Dương thong thả nói, hắng giọng bắt đầu trả lời.

Tư duy anh ta rất mạch lạc, từ ngữ đơn giản, giải đáp rõ những vấn đề cô hỏi.

"Xin hỏi anh bao nhiêu tuổi?".

Lâm Hoài Dương ngạc nhiên: "Chuyện này cũng cần hỏi sao?".

"Ha ha, đúng thế, nếu anh quá trẻ, đây cũng là thông tin thú vị, tôi có thể viết bài về quá trình trưởng thành của một tiến sĩ trẻ".

Lâm Hoài Dương chau mày, nghiêng đầu, nói nhỏ: "Hai bảy".

Mắt Thiên Trần lộ vẻ ngạc nhiên, mới hai bảy tuổi, hơn cô hai tuổi đã có thành tích như thế, thật quá xuất sắc.

Bộ dạng đó của cô, rất đáng yêu trong mắt Lâm Hoài Dương. Anh ta cười hỏi: "Còn gì nữa không?".

"Không, cảm ơn!". Thiên Trần lịch sự chào, rồi quay đi.

Một tuần sau cuộc họp báo trên, mẹ Thiên Trần lại muốn cô đi gặp một người, bà ca ngợi người này lên tận mây xanh, còn với vẻ bí hiểm tiết lộ, người đó rất thích cô.

Thiên Trần không nói gì, cũng không có cảm giác gì, thầm nghĩ rồi sẽ như mấy lần trước, cùng ăn với nhau bữa cơm là hết. Đến khi Lâm Hoài Dương xuất hiện, cô mới tròn mắt kinh ngạc.

"Giáo sư Trương giới thiệu, thế nào, ngạc nhiên lắm hả?". Lâm Hoài Dương nhẹ nhàng nói.

Thiên Trần đỏ mặt, không thể ngờ nhân vật đó lại là anh ta. Ăn cơm xong, các vị trưởng bối ý tứ ra về, để dành thời gian cho hai trẻ. Trước đây Thiên Trần luôn kiếm cớ rút lui, nhưng với Lâm Hoài Dương coi như đã quen từ trước, cô không tiện làm thế.

"Chỗ này gần nhà em, chúng mình đi dạo, nhân tiện anh đưa em về". Lâm Hoài Dương đi lên trước cô.

Anh ta không nhắc gì đến chuyện tình cảm sau này, Thiên Trần coi anh ta là bạn, kể rất nhiều những chuyện buồn cười khi cô đi phỏng vấn. Trên đường, Lâm Hoài Dương rất ít nói, nhưng thường nói mấy câu vào lúc không khí hai bên vừa rơi vào im lặng, chẳng mấy chốc đã đến nhà.

Đây là lần đầu tiên Thiên Trần đi gặp đối tượng mà không bị áp lực.

"Người rất được phải không?". Mẹ cô vui vẻ hỏi.

"Rất tốt".

"Mẹ thấy quá được, tiến sĩ, tuổi phù hợp, rất có tài, lại hiểu biết, lịch lãm". Mẹ Thiên Trần hết sức hài lòng với chàng trai này.

Giáo sư Đào cũng gật đầu: "Bố cũng thấy rất tốt".

Thiên Trần nghĩ tới Tiêu Dương, lòng lại chìm xuống. Người đó không tồi, cũng biết nói chuyện. Nhưng không phải Tiêu Dương của cô. Cô không có tình cảm đó, như Nghiêu Vũ nói, không thấy xúc động. Đâu phải cứ người tốt là có thể yêu.

Thấy cô không nói, mẹ lo lắng: "Cậu ta hơn Tiêu Dương bao nhiêu lần, một đám tốt như thế nếu bỏ qua, Thiên Trần, con sẽ hối hận, hơn nữa lần này là cậu ta nhờ Trương Lão giới thiệu, rất có thiện cảm với con".

"Mẹ!". Thiên Trần nói, nhìn ánh mắt hi vọng của mẹ, câu nói lại nghẹn trong họng: "Mới gặp lần đầu, tiếp xúc nhiều mới biết".

Mẹ cô thở phào, chỉ cần Thiên Trần không từ chối. Bà liếc nhìn chồng, mỉm cười: "Mẹ biết, phải tiếp xúc nhiều, nhất định phải tiếp xúc nhiều".

Về phòng riêng, Thiên Trần ủ rũ, gọi điện cho Tiêu Dương, điện thoại đổ chuông rất lâu, anh mới nhấc máy, hơi thở gấp. Thiên Trần ngạc nhiêu hỏi: "A Dương, anh đang làm gì?".

"À, không làm gì. Bên trong hơi ồn, anh ra ngoài nghe".

Thiên Trần hiểu, nhất định anh lại đang đánh bài, sợ cô giận nên đi ra ngoài. Thiên Trần lại ngao ngán, Tiêu Dương như thế, sao bố mẹ có thể chấp nhận? "Không có gì, chỉ hơi nhớ anh, hôm nay mẹ lại bắt em đi gặp một người".

"Ờ, biết rồi, nghỉ sớm đi. Mai anh đến đón đi ăn". Giọng Tiêu Dương rất bình thường, không nhận ra tâm trạng của anh.

"Vâng". Thiên Trần không muốn giấu Tiêu Dương, những lần gặp trước cô cũng không giấu anh, huống hồ Lâm Hoài Dương quả thật rất ưu tú. Không biết Tiêu Dương có bận lòng, định nói với anh, nhân vật mới này có vẻ rất đặc biệt, mọi điều kiện đều rất tốt. Nhưng sao có thể nói với anh như vậy.

Cúp máy, Thiên Trần bàng hoàng. Như thế này cô và Tiêu Dương còn có thể kéo dài bao lâu?

Lâm Hoài Dương hành động rất nhanh. Ngày hôm sau đã đến nhà Thiên Trần ăn cơm, bố mẹ bảo cô nhất định phải về.

Thiên Trần vốn định không về, nhưng Tiêu Dương gọi điện báo, anh phải đi với Đồng Tư Thành, anh ta đang buồn vì chia tay với Nghiêu Vũ. Cô đành phải về.

Nếu lần Tiêu Dương đến, đằng sau bầu không khí bình yên là căng thẳng, bất an, lần này ngược lại. Bố mẹ cô thích Lâm Hoài Dương, mọi người nói cười rôm rả, không cần Thiên Trần bận tâm tìm câu chuyện khuấy động bầu không khí. Thiên Trần tâm trí ngẩn ngơ vẫn mỉm cười trò chuyện, không ai nhận ra.

Đây là người bố mẹ muốn ư? Cô không thể không thừa nhận, tảng đá đè trên ngực dường như được ném đi, cả người nhẹ bẫng.

Lâu lắm, lâu lắm rồi, Thiên Trần mới có cảm giác thoải mái như thế. Tất cả đều tự nhiên nhẹ nhàng, Lâm Hoài Dương không cần cô chủ động, sự lịch thiệp của anh, học vấn và hiểu biết của anh, phong độ của anh được cả gia đình cô ưa thích.

Niềm vui của mẹ, nụ cười của bố, sự tán thưởng của họ hàng... tất cả đều khiến Thiên Trần lầm tưởng, không có tình yêu cũng có thể sống vui vẻ.

Mọi áp lực, khổ tâm, day dứt bấy lâu chỉ trong một đêm đã biến mất tăm. Cô không cần bận tâm, không cần làm gì, chỉ cần vui vẻ thoải mái.

Lâm Hoài Dương đưa cô đến nhà anh. Đó là nhà của một kiến trúc sư. Bài trí đơn giản mà sang trọng. Hai gam màu lạnh, đen và nâu được kết hợp tuyệt vời, tạo nên phong cách và sự hài hòa độc đáo.

Góc tường kê chiếc dương cầm, Thiên Trần mở nắp, ngón tay lướt trên bàn phím, chuỗi âm thanh trong như tiếng nước khỏa ngân lên.

"Để anh chơi đàn cho em nghe". Lâm Hoài Dương rất ít nói, anh không bận tâm thái độ bình bình của Thiên Trần, bởi bản thân anh là người trầm lặng ít lời.

Tiếng dương cầm bay bổng, ánh mặt trời đầu đông vàng nhạt chiếu vào phòng, Thiên Trần ngồi trên đi văng, cốc nước trước mặt chờn vờn tỏa khói. Cô lặng lẽ nhìn Lâm Hoài Dương, anh ngồi xoay lưng về phía cô, cao lớn và thẳng tắp, hoàn toàn chăm chú, mười ngón tay thon dài lướt trên phím.

Tiếng nhạc êm tròn thấm buồn, tựa những viên đá cuội lăn dưới ánh trăng dẫn niềm vui đi về phía vườn hoa ở mãi sâu trong rừng. Thiên Trần trôi trong giấc mơ, từ từ nhắm mắt, để cho tiếng đàn gột rửa lòng mình, để nó trở nên trong suốt, cuốn trôi mọi phiền não.

Giai điệu bỗng thay đổi, Lâm Hoài Dương cất tiếng hát, đó là bài Thời thơ ấu, nhịp điệu đơn giản, tiếng hát tròn rõ, hân hoan. Lòng Thiên Trần rung lên, cô ngồi ngay ngắn nghe anh hát.

Tiếng ve gọi hè về trong tán đa ven hồ, chiếc đu quay tít trên bãi cỏ, bướm nhởn nhơ rong chơi, viên phấn trắng trong tay thầy miệt mài miết trên bảng, lũ chúng ta xốn xang chờ tiếng trống tan trường.

...

Giọng anh trong mượt, từng câu gợi nhớ reo vui, bài hát Thời thơ ấu không thật phổ biến, nhưng mặt Thiên Trần sáng bừng rạng rỡ. Cô ngắm nhìn Lâm Hoài Dương, anh quả thực ưu tú hơn cô tưởng.

Cảm giác bình yên của buổi chiều hôm đó in rất sâu trong k
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6773
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN