Mưa nhỏ hồng trần
ào Hứa Dực Trung. Trước đây mình làm gì cũng luôn ngại người ta cho là dựa vào gia đình. Vì vậy mình muốn tự lập, ra trường làm việc hai năm không về nhà. Bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Tính cách như vậy không phải lỗi của mình. Con người cần có niềm tin và chủ kiến, quý ở chỗ nhẫn nại theo đuổi".
"Mình biết, thực ra cậu và Tuệ An không tán thành mình bỏ A Dương. Nhưng gia đình mình như thế!". Thiên Trần chạnh lòng, nhắc đi nhắc lại, nụ cười nhạt dần.
"Đúng, Thiên Trần, mình có thể thông cảm, nhưng không tán thành. Có điều, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, cậu thấy tốt là được. Cho dù cậu thế nào, quan điểm của chúng ta có thể khác nhau, mình vẫn ủng hộ cậu".
Hứa Dực Trung không hề biết Nghiêu Vũ đã trở về. Mắt anh vẫn dán vào cuốn tạp chí số tháng năm, có bài viết và những bức ảnh cô gửi về từ làng Hòa Thuận Kiều, Vân Nam. Anh lại nhớ Noel năm đó. Sắp hai năm rồi, kí ức vẫn y nguyên.
"... Hoàng hôn, mây dồn về đỉnh núi phía tây, bên những bậc thềm hình bán nguyệt, tiếng lục lạc lanh canh từ cổ bò, người già tụ tập nói chuyện, giống hệt bầu không khí của thị trấn cổ quê hương dưới chân núi Vân Đỉnh... mọi con phố ở đây đều hài hòa, những cây hương đàn đung đưa, những ngôi miếu... vẻ u tịch độc đáo của văn hóa Nho gia... tôi thấy nhớ nhà..."
Anh giật mình, Nghiêu Vũ đã nhớ nhà rồi.
Hứa Dực Trung đã nhiều lần đến thị trấn cổ ở thành phố quê cô. Anh đã hiểu nét cổ kính và không khí nếp sinh hoạt xưa cũ mà Nghiêu Vũ thích. Anh cũng nhận ra, như Đỗ Lối nói, nếu chia tay nhau chỉ do bất đồng xung quanh chuyện phá dỡ những ngôi nhà cũ ở thị trấn cổ thì quả là nực cười.
Sau nửa năm xa nhau, anh và Nghiêu Vũ không còn liên lạc, nhưng qua những bài viết, anh cảm thấy hiểu cô hơn.
Anh nhìn tấm thiếp mời trên bàn, mỉm cười. Đám cưới của Thiên Trần, Nghiêu Vũ nhất định xuất hiện. Lần này anh sẽ không để cho cô đi, không để cô biến mất nữa.
Thiên Trần thẫn thờ ngồi trên ghế. Ngày mai, sẽ rời khỏi căn nhà cô đã sống hai sáu năm, chuyển đến một căn nhà xa lạ khác.
Cô là gì? Một con chim nhỏ? Nhìn thấy cửa lồng mở, vừa vui vừa sợ. Đi qua cửa, chỉ là sang một cái lồng khác, vẫn không thể bay ra được. Lâm Hoài Dương luôn nhẹ nhàng, như bố mẹ vẫn luôn như vậy với cô.
Thiên Trần cười. Ngày mai, sẽ xa bố mẹ đi lấy chồng, nghĩa là cô có một gia đình mới, nghĩa là được bố mẹ buông tay. Sau đó Lâm Hoài Dương tiếp tục đóng vai trò của bố mẹ, bảo vệ, che chở cho cô.
Không tốt ư? Thiên Trần lơ đãng nghĩ, thật là tốt! Không còn suốt ngày bị phàn nàn, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ. Mỗi người đều đạt được điều mình muốn. Bố mẹ được chàng rể lí tưởng, Lâm Hoài Dương được cô dâu vừa ý. Còn cô, được bình yên, thoải mái, chỉ có Tiêu Dương... Anh chẳng được gì. À, anh cũng được, được nỗi đau, sự tuyệt tình, được giấc mơ tan vỡ...
"A Dương, A Dương...". Thiên Trần gọi mãi, lao lên giường, vùi mặt vào chăn gối, gọi từng tiếng: "A Dương!".
m thanh vọng ra bị tấm chăn chặn lại, trầm trầm như truyền đến từ ngàn năm trước, rồi biến mất trong bóng tối.
Không biết bao lâu, Thiên Trần tung chăn ra, cười, cười chảy nước mắt. Nhìn em đi, A Dương! Nhìn em đi... Chúng mình đâu cần phải trải qua những ngày dài buồn như vậy! Thật đơn giản! Đồng ý lấy Lâm Hoài Dương. Mẹ dường như trẻ ra, bố hồ hởi vui mừng, bạn bè ngưỡng mộ, tốt bao nhiêu! Một kiến trúc sư trẻ tài năng triển vọng, hãnh diện bao nhiêu! Nghe nói tiệc cưới ngày mai đặt bảy mươi bàn, hoành tráng biết mấy! A Dương anh sẽ ở đâu?
Ở một chỗ rất gần tiệc cưới, một mình lặng nhìn cảnh tưng bừng bên này? Hay là trốn trong căn phòng nhỏ uống rượu một mình? Hay là đi chơi với người yêu mới, vui vẻ qua ngày hôm đó?
Anh sẽ đứng bên đường, đau đớn lặng nhìn xe hoa đi qua, hay sẽ cười nói với người yêu, sau này anh sẽ cho cô ấy một hôn lễ như thế.
A Dương, đã sớm biết có ngày hôm nay, sao chúng mình không trân trọng mỗi phút giây cuối? Sao chúng mình lại để nỗi buồn đè nặng? Em hối hận, A Dương! Em hối hận, cho em thêm, dẫu chỉ một ngày, em sẽ cùng anh mỉm cười ngắm tia nắng đầu tiên, sợi nắng cuối ngày...
Thiên Trần sờ soạng tìm điện thoại, trên màn hình, khuôn mặt tươi rói của Tiêu Dương nhìn cô. Tim đập thình thình, Thiên Trần mở máy, từ từ nhắm mắt, miệng nhẩm đọc, tay bấm số. Bên kia truyền đến giọng hân hoan của anh, "Bé yêu...".
"Ứ, A Dương, em nhớ anh, muốn anh ôm, muốn ăn cháo cá, A Dương...". Thiên Trần thì thầm, nụ cười của Tiêu Dương vụt qua trước mắt.
Anh luôn cười, dù buồn, cũng vẫn dành cho cô nụ cười. Ít nhất cũng cười mỉm.
Lần đầu gặp nhau trước rạp chiếu phim, anh cười ngây ngô, đôi mắt sáng.
Anh đợi cô ngoài lớp học, đưa cô đi ăn, nắm tay cô, kiên định.
Lúc đợi ở bên cầu, anh là ánh mặt trời rạng rỡ nhất ngày đông... vồng ngực rộng, ôm cô nhảy... bảy năm? Sắp tám năm rồi, hai trái tim đã dính liền, bây giờ buộc phải dứt ra, sẽ đau sẽ chảy máu.
"Thiên Trần!". Mẹ nhẹ nhàng gõ cửa.
Cô không trả lời, nghe thấy tiếng mẹ cười phấn khởi, "Con bé này lại không thích ồn ào...".
Ồn ào? Đúng vậy, tiếng cười nói dưới nhà vang lên, sao vui thế!
Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thiên Trần nằm ẹp trên giường, vui ư? Làm sao vui được?
Tiếng gõ cửa lại vang, Thiên Trần vẫn im lặng.
Ngoài cửa lại có tiếng trách nhẹ: "Con bé này sao vẫn không hiểu lẽ đời như vậy...".
Cười khẩy một tiếng, chẳng qua là ra cười với khách, dùng nụ cười bày tỏ cảm ơn chính là lẽ đời! Vì cái lẽ đời đó, vì những quan hệ thể diện đó mà cô phải xa Tiêu Dương!
Thiên Trần nhắm mắt, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Bảy, tám năm, chớp mắt có thể biến thành cát bụi, cuộc đời có mấy lần chớp mắt bảy, tám năm như vậy? Bảy, tám năm sống bình lặng; bảy, tám năm sống đơn giản, cuối cùng là bảy, tám năm quay về yên tịnh. Vậy là hết một đời!
Khi Lâm Hoài Dương được bạn bè, đồng nghiệp tháp tùng bước vào khuê phòng của Thiên Trần, bỗng sững sờ. Chiếc váy cưới như màn sương phủ trên cơ thể cô. Anh xúc động mỉm cười đi đến, quàng eo bế bổng cô lên.
Khi chân vừa rời sàn nhà, Thiên Trần vô thức túm tay Nghiêu Vũ, không chịu buông.
Lâm Hoài Dương ngây người, Nghiêu Vũ nhanh ý chìa tay ra, "Đa tạ cô dâu tặng tôi tiền thù lao phù dâu".
Tiếng cười rộ lên.
Một bao lì xì đặt lên tay Nghiêu Vũ. Cô run run, lặng lẽ nhận lấy, vỗ nhẹ vai Thiên Trần: "May mắn cát tường!".
Thiên Trần nhắm mắt buông tay. Lâm Hoài Dương bế cô xuống lầu. Cô chỉ nghe thấy những tiếng xuýt xoa khe khẽ, tiếng bóng bay bị giẫm nổ giòn tan. Đến khi xe dâu chuyển bánh, Lâm Hoài Dương mới nói nhỏ vào tai cô: "Thiên Trần, em đẹp quá!". Cô cúi đầu, nước mắt rơi trên váy cưới.
"Sao thế?".
"Không sao, mọi người nói đi lấy chồng thường khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ gia đình...". Nhớ Tiêu Dương của cô... Thiên Trần lau nước mắt.
Lâm Hoài Dương đã nhanh tay, dùng giấy mềm lau nước mắt cho cô, vui vẻ nói: "Từ nay, em phải nhớ anh!".
Thiên Trần nhìn đôi mắt như ánh sao của anh, cũng mỉm cười. Có lẽ, mình đúng là đào được một kho báu, mình phải vun đắp cho cuộc hôn nhân này.
Đến khách sạn, Thiên Trần vào phòng nghỉ. Vén khăn voan trùm mặt, nhìn thấy dấu nước mắt, cô vớ hộp phấn nhanh tay dặm một lớp, tim đập như đánh trống.
"Thiên Trần!". Nghiêu Vũ đóng cửa, lặng lẽ nhìn bạn. Cô đã thấy Tiêu Dương, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen như vực tối, thoáng qua góc phố. Lúc xuống xe, cô tranh thủ quay đi tìm, chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Dương, anh không ngoái lại.
Nghiêu Vũ buồn vô hạn, không có Tiêu Dương, Đồng Tư Thành cũng không.
"Tiểu Vũ, mình căng thẳng, hồi hộp quá...". Mắt Thiên Trần lại đỏ hoe. Nghiêu Vũ đi đến, ngắm bạn, vừa dặm lại phấn má cho cô, vừa an ủi: "Không sao đâu, cứ coi như xung quanh không có ai. Mình sẽ đi cùng cậu, Tuệ An cũng sắp đến. Lâm Hoài Dương rất đẹp trai, anh chàng phù rể bên cạnh cũng đẹp chết người!". Nghiêu Vũ nói, rõ ràng cô bị sốc nặng bởi chàng phù rể đột nhiên rùng mình biến thành Hứa Dực Trung.
Khách của hai gia đình rất đông, Thiên Trần ôm bó hoa cưới đứng ở cửa lễ đường, nhìn tân khách đông nghịt, căng thẳng choáng váng, như sắp quỵ, nói nhỏ với Nghiêu Vũ: "Tiểu Vũ, chân mình đang run!". Nghiêu Vũ mặc váy hồng đứng bên mỉm cười trấn an bạn: "Cậu có gan bỏ chạy không? Sau đó ra ủy ban làm thủ tục ly hôn".
"Tiểu Vũ, cậu luôn trực ngôn như vậy, an ủi mình chút đi!".
"Ối chà, mình đứng phía sau, nếu cậu ngã, còn đỡ cậu. Chú rể quá đẹp... mình cũng căng thẳng... bởi vì mình phải cùng cậu đi lại phía đó... Vẻ mặt Hứa Dực Trung làm mình tức chết". Nghiêu Vũ nghiến răng, miệng vẫn phải cười.
Thiên Trần thở dài, giờ đã hết đường lui, nói nhỏ với Nghiêu Vũ. "Cậu còn căng thẳng hơn mình!".
Nghiêu Vũ nằm mơ cũng không ngờ phù rể lại là Hứa Dực Trung. Mắt cô lướt qua đầu tân khách, dường như nhìn thấy Hứa Dực Trung đứng sau Lâm Hoài Dương, hướng về cô lộ hàm răng trắng bóng.
Nói là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy Hứa Dực Trung, lòng cô lại rung lên. Hôm nay anh quả rất đẹp trai, đứng bên Lâm Hoài Dương, thu hút bao ánh mắt. Khoảng cách hơi xa, Nghiêu Vũ không nhìn rõ sắc mặt, chỉ cảm thấy con người đó phóng khoáng tự tại vô cùng.
Thiên Trần bối rối giải thích: "Cậu đã nói không có quan hệ gì với Hứa Dực Trung nữa, mình liền nói với Hoài Dương. Phù dâu mình tìm, phù rể anh ấy tìm. Làm sao biết, anh ấy lại tìm đúng Hứa Dực Trung! Có thể tập đoàn Gia Lâm mời Hoài Dương thiết kế công trình nên hai người quen nhau".
Nhạc vang lên, giáo sư Đào dẫn Thiên Trần đi ra, Nghiêu Vũ đi theo sau "thiên sứ", mỗi bước lại gần, lòng càng phấp phỏng.
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, tóc dài hơn, da đen hơn, khỏe khoắn hơn, bộ váy hồng rất... gợi cảm, anh buồn cười vì ý nghĩ đó. Khi Nghiêu Vũ đến gần, nét mặt anh trở lại bình thường, khẽ gật đầu với cô, coi như lời chào.
Nghiêu Vũ cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót dưới chân, lòng ảo não, lại nghĩ, nửa năm rồi, có người đàn ông nào chịu được? Không có duyên thì đành thôi vậy. Vừa nghĩ thế lại buồn tê tái. Thấy nghi thức đã xong, cô dâu chú rể bắt đầu đi chào khách, cô vội vàng bưng khay rượu theo sau Thiên Trần.
Hứa Dực Trung là phù rể, đi theo họ, nhưng không nói với cô nửa câu.
Không thấy Tiêu Dương, cũng không thấy Đồng Tư Thành. Cô hiểu, Thiên Trần không thể mời họ. Ánh mắt thương cảm nhìn Thiên Trần. Thấy Thiên Trần có vẻ xúc động, muốn uống rượu, cô không kịp nghĩ, vội bước lên ngăn lại.
Bàn tay ai nhấc ly rượu khỏi tay cô: "Xin lỗi! Phù dâu hôm nay tửu lượng có hạn". Hứa Dực Trung cười vang, ngửa cổ uống cạn. Nghiêu Vũ không nói gì, tiếp tục đi theo Thiên Trần đến các bàn khác. Lâm Hoài Dương và Thiên Trần cầm ly rượu vang, rượu tân khách chúc hầu như được Hứa Dực Trung đi sau đón lấy.
Nghiêu Vũ thầm đếm số ly anh uống, giật mình, cứ thế này Hứa Dực Trung sẽ say gục ở đây mất. Cô nhìn anh, định can, nhưng Hứa Dực Trung làm như không thấy cô. Nghiêu Vũ giậm chân, tức nổ ruột, không thèm bận tâm nữa.
Đi chúc được hai mươi bàn, Thiên Trần thay trang phục. Nghiêu Vũ theo bạn vào phòng nghỉ.
Lát sau, Tuệ An cũng đi vào.
Thiên Trần thay bộ kì bào truyền thống. Ngắm mình trong gương, đầu choáng váng, lẩm bẩm: "Tiểu Vũ, Tuệ An, mình muốn ngã, mình có thể nhắm mắt ngã ra không? Có thể không?".
Tuệ An và Nghiêu Vũ nhìn nhau. Lúc này, Thiên Trần đã không còn đường lui. Hai người cùng cười: "Đám cưới là phải mệt, không mệt không nhớ lâu! Mệt mấy cũng phải cố chịu!".
"Tiều Vũ, cậu chưa cưới, sao lại biết?".
Nghiêu Vũ cười: "Chưa ăn thịt lợn cũng đã nhìn thấy...".
Tuệ An và Thiên Trần đều nhảy lên, bịt miệng cô.
Tuệ An nhìn hai cô bạn, cười: "Được rồi, vẫn còn mấy chục bàn chưa đi. Thiên Trần, khách hai nhà đông quá!".
Thiên Trần mệt mỏi thở dài: "Trời ơi, vẫn còn hai phần ba nữa!".
Lâm Hoài Dương khẽ gõ cửa: "Thiên Trần, nhanh lên, đừng để khách đợi lâu".
Thiên Trần luống cuống, đứng dậy cười: "Xong rồi đây, em ra ngay. Cả đời chỉ có một lần". Vừa nói xong, liền nghĩ đến Tiêu Dương. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, nhưng người đứng bên cô lại không phải là anh! Là Tiêu Dương của cô. Nước mắt lại giàn giụa.
Nghiêu Vũ hoảng hốt, lấy hộp phấn dặm lại cho bạn, "Cố gắng một chút! Thiên Trần, đừng thế này".
"Mình nhìn thấy A Dương rồi, nhìn thấy A Dương rồi, anh ấy... mình không còn cách nào khác... không còn cách nào khác!". Thiên Trần nghẹn ngào.
Nghiêu Vũ ngẩn người, thì ra Thiên Trần cũng nhìn thấy. "Ừ, mình chạy ra cũng nhìn thấy. Tiêu Dương mỉm cười nói là không tiện đến, nhờ mình chúc mừng cậu". Nghiêu Vũ thản nhiên nói dối, lúc này đã hoàn toàn hết đường lui.
Anh nói chúc mừng? Thiên Trần lặng lẽ nhìn Nghiêu Vũ, mắt rưng rưng. Phải, anh còn có thể nói gì?
"Thiên Trần, nhanh lên!". Lâm Hoài Dương lại gõ cửa.
Thiên Trần thở dốc, cố giữ bình tĩnh, cố nén lòng, chỉnh sửa váy áo, trang điểm thêm, nhoẻn cười với hai cô bạn, mở cửa bước ra.
Tuệ An thở dài, kéo Nghiêu Vũ cùng đi ra.
Lâm Hoài Dương cười với cô dâu của mình, ôm eo cô thầm thì: "Mệt quá phải không? Cố lát nữa là xong".
Mặt Thiên Thần đỏ ửng. Định vùng ra, sực nhớ người đàn ông này là chồng mình, liền cúi đầu, tất cả đã muộn rồi, cô chỉ có thể mỉm cười, mỉm cười đối diện với cuộc sống mới.
Nghiêu Vũ và Tuệ An đi sau. Tuệ An hỏi: "Sao cậu và Hứa Dực Trung cứ như hai ông thần gác cửa, không ai nói gì?".
Nghiêu Vũ buồn bã lắc đầu: "Có lẽ anh ấy giận, nửa năm rồi không liên lạc, chắc bọn mình hết rồi".
"Hứa Dực Trung rất lo lắng tìm cậu. Đừng hiểu lẩm anh ấy".
"Mình không nhận ra".
"Anh ấy không quan tâm, cậu có nhận ra không? Tiểu Vũ, nếu thích, nhất định đừng để mất".
Nghiêu Vũ thở dài trở lại phòng cưới, tiếp tục bưng khay rượu theo Thiên Trần. Hứa Dực Trung đi bên cạnh, vẫn không nói gì. Có người chúc là anh thay chú rể uống hết.
Nghiêu Vũ và Thiên Trần đều chìm trong tâm sự riêng, không ai chú ý Tuệ An đến một mình, Trương Lâm Sơn không hề xuất hiện.
Chương 46 - Vô thanh thắng hữu thanh
Nghiêu Vũ lạ lùng nhìn chồng tạp chí thứ hai trong phòng sách, những cuốn tạp chí mới tinh như chưa hề bị chạm vào, cô lập tức hiểu ra, lòng rưng rưng, cảm động, buồn. Thì ra anh chưa một ngày quên cô, luôn dõi theo bước chân cô, từng chút thu thập thông tin về cô...
Hôn lễ kết thúc, lúc từ biệt ra về, Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Dực Trung đang nói chuyện với bạn. Cô cũng không đi đến chỗ anh, nếu anh đã hoàn toàn dửng dưng với mình, cũng đành vậy. Cô vừa nghĩ vừa đi thẳng ra cửa, đứng đợi xe ở ngoài khách sạn.
Từ xa, Hứa Dực Trung đã thấy Nghiêu Vũ đi ra. Không kịp nghĩ, anh vội vàng ra theo. Không biết do uống quá nhiều rượu hay là nguyên nhân khác, lúc này anh rất khó chịu.
Anh lượn lờ trong phòng cưới lâu như vậy, cô vẫn như không nhìn thấy?
Hứa Dực Trung bước nhanh theo Nghiêu Vũ, tóm tay, kéo cô đi vê phía bãi đỗ xe.
Nghiêu Vũ bị kéo đi, nhận ra Hứa Dực Trung, không nói gì, mấy lần thử giật tay ra nhưng không được, còn bị anh nắm chặt hơn. Liếc trộm Hứa Dực Trung, mặt anh lầm lì, mắt nhìn phía trước, kéo cô như... như kéo... túi rác.
Nghiêu Vũ giật mình, sao lại nghĩ như vậy? Túi rác?! Ra khỏi khách sạn một đoạn xa, cô mới nói: "Anh làm gì vậy?".
Hứa Dực Trung quay người, giật mạnh tay, cô chúi đầu vào ngực anh, "Hừ, anh không nói, em cũng không chủ động một chút?".
"Anh say rồi!". Nghiêu Vũ ngửi thấy hơi rượu nồng nặc.
"Đúng, anh say. Say cũng vẫn đưa được em đi!". Hứa Dực Trung móc chìa khóa, định lái đi.
Nghiêu Vũ giật chùm chìa khóa, "Để em, uống rượu không được lái xe, hôm nay anh uống quá nhiều!".
Hứa Dực Trung đã bảy phần say, liếc Nghiêu Vũ. Cô lái xe ư? Anh buồn cười, nghẹo đầu nhìn cô; không tin.
Nghiêu Vũ thở dài, mở cửa xe ngồi vào trong, khởi động một cách thành thạo: "Lên đi".
Hứa Dực Trung tò mò chui vào xe.
Nghiêu Vũ lái rất êm, không nói gì, bật điều hòa, nói: "Đừng mở cửa sổ, anh ngủ một lát đi, đến nơi em gọi".
Hứa Dực Trung lại bất ngờ, Nghiêu Vũ có bao nhiêu bí mật mà anh chưa biết. Như lúc này, cô thành thạo ung dung điều khiển vô lăng, tư thế ngồi ngay ngắn, đầu ngẩng cao rất tự tin. Hứa Dực Trung cố mở to mắt nhưng anh đã say, mọi khi dù say đến mấy anh vẫn có thể lái xe về. Hôm nay Nghiêu Vũ đưa về, mí mắt anh trĩu xuống, chỉ muốn ngủ, lòng rất bình yên.
Nghiêu Vũ nghiêng đầu nhìn anh, Hứa Dực Trung ngủ rất say, tư thế và đôi mắt nhắm tuyệt đẹp. Cô không nhịn được bật cười.
Dừng xe trước nhà Hứa Dực Trung, Nghiêu Vũ vỗ vai anh: "Đến rồi, xuống thôi".
Hứa Dực Trung lảo đảo bước xuống, cô vội giơ tay đỡ. Anh đã quay người ôm cô.
Nghiêu Vũ giãy giụa vùng ra. Anh không buông, vẫn ôm chặt, bế cô vào nhà.
"Anh nghỉ đi, ngày mai em đến".
Hứa Dực Trung không nói, cúi hôn khắp mặt, lần xuống cổ, sau đó tìm được môi cô, dán môi vào, hôn thật sâu.
Miệng anh có mùi rượu, cô không quen, cả người bị ôm cứng trong tay anh không thể nhúc nhích. Mặc cô vùng vẫy ngoảnh đầu, anh luôn tìm đúng môi cô, bướng bỉnh mút chặt hai bờ môi tươi mát.
Nghiêu Vũ không vùng vẫy nữa, nhắm mắt, nép vào anh, thân trí bắt đầu mê loạn, hơi rượu phả vào mặt, cô cảm thấy mình cũng say.
Chiếc khóa sau lưng bộ váy hồng không biết bị anh kéo ra lúc nào, cảm thấy lưng man mát, vội đẩy anh ra. Hứa Dực Trung bất ngờ cúi xuống, bế cô vào phòng ngủ.
Say rượu cưỡng bức ư? Trong đầu cô lóe ra ý nghĩ đó, mặt bỗng đỏ bừng.
Vừa vào phòng, Hứa Dực Trung quẳng cô lên giường, cả người chồm tới đè lên cô. Anh hôn môi, hôn cổ, áp má vào má cô, rồi nằm yên.
Nghiêu Vũ nằm một lát dưới cơ thể anh, mở mắt, cựa quậy, anh vẫn không động đậy. Cô bật cười, nhẹ nhàng thoát ra, nhìn lại mình, bộ váy trên người rộng thùng, nhìn thông thốc vào trong, vội vàng kéo khóa lại.
Lúc đó, Hứa Dực Trung giơ tay, lại kéo cô ngã lên người anh, mặc Nghiêu Vũ ra sức giãy giụa, nhất định không buông. Con lợn giả say! Ý nghĩ lóe trong đầu, thở phào, nằm trong lòng anh, nhắm mắt, dần dần cũng ngủ thiếp.
Sáng hôm sau, khi Nghiêu Vũ tỉnh dậy, thấy trên người phủ tấm chăn mỏng. Mỉm cười thầm nghĩ, anh chàng dậy sớm ghê.
Đúng lúc đó Hứa Dực Trung mặc bộ pijama xuất hiện ở cửa. Tóc vẫn ướt, chắc vừa tắm, cười cười nhìn cô, nói: "Đây là nhà anh".
Đương nhiên tôi biết là nhà anh, tối qua tôi còn đưa anh về. Nghiêu Vũ nhìn anh, đang định nhổm dậy, bỗng giật mình, kêu thét: "Ôi! Váy của em?".
"Anh cởi đấy! Định ra tay nhưng không dám, lại lười không mặc lại. Anh cười tươi rói, nói năng không ngượng, mắt quét đảo trên cơ thể cô.
"Đồ lưu manh! Trả lại đây!". Nghiêu Vũ ngó quanh không thấy chiếc váy đâu. Hứa Dực Trung đi đến ngồi xuống cạnh giường. Nghiêu Vũ giật mình lùi về sau, mặt đỏ lựng: "Làm gì vậy?".
Hứa Dực Trung nhìn cô chòng chọc, nụ cười trên mặt đã biến mất. "Tiểu Vũ, tại sao? Tại sao nhẫn tâm như thế?".
Nghiêu Vũ ngoảnh mặt, lẩm bẩm: "Ai bảo anh...!". Cô vừa mở miệng, Hứa Dực Trung đã đè cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Nghiêu Vũ vừa động đậy, Hứa Dực Trung liền bật cười, "Cẩn thận lộ hết bây giờ!".
Cô cúi nhìn, đành ngoan ngoãn nằm yên.
"Tiểu Vũ, tại sao suốt nửa năm không liên lạc gì?".
Nghiêu Vũ không trả lời, cắn môi hồi lâu mới nói: "Tại anh không gọi, em mới tắt máy".
"Ờ, vậy là mất tích luôn nửa năm?". Hứa Dực Trung nói dằn, mắt tối sầm tức giận.
"Em giận anh!".
"Lại còn giận? Sao em đóng cửa đuổi anh? Đuổi anh mà không đuổi anh ta. Anh giận suốt một tuần, đến khi gọi lại, em đã mất tích. Ai đáng bực mình đây?".
Nghiêu Vũ tủi thân ngoảnh mặt đi. Tư thế này cô không thoải mái, "Trả váy đây! Để em đi cho đỡ bực mình".
"Chưa nói rõ đã định bỏ đi? Đừng hòng!".
Nghiêu Vũ bất lực, lườm anh: "Vậy anh muốn thế nào? Làm sao em biết sau nửa năm anh vẫn còn giận?".
"Sao không đi tìm anh?". Bao nhiêu bực bội tích tụ trong mắt. Anh hầm hầm nhìn cô, lòng lại chua xót. Nếu anh không tìm, cô cũng thôi luôn, chuyện hai người coi như chấm dứt? Tại sao không chủ động tìm anh? Cảm thấy anh không tin cô? Không hiểu cô? Cũng giống như cô không hiểu anh?
Hứa Dực Trung buột miệng: "Là em không hiểu anh, hay là cho rằng anh không hiểu em?".
"Em không hiểu anh. Anh cũng không hiểu em!".
"Em có cho anh cơ hội không? Hả, vừa không bằng lòng một chút là mất tích. Ai nuông chiều em thành ra như vậy?".
Toàn thân Hứa Dực Trung bừng bừng nộ khí, làm Nghiêu Vũ phát hoảng ngoảnh mặt đi.
"Em... em đã chờ điện thoại của anh suốt một tuần!". Nghiêu Vũ nghẹn giọng. Nói xong mím chặt môi, cụp mắt, nhất định không chịu nhìn anh nữa.
Theo lí luận của cô, cô không nên chủ động, cũng không nên gượng ép. Nửa năm trước cô đuổi Hứa Dực Trung cũng đuổi Đồng Tư Thành. Cô bực mình vì Đỗ Lối đến khiêu khích. Càng bực bởi sự xuất hiện đúng lúc của hai người đàn ông đó.
Chuyện giống như được sắp đặt, một sự sắp đặt hoàn hảo, còn cô rất ghét làm nữ chính của tấn trò đó. Nếu Hứa Dực Trung vui vẻ chào Đồng Tư Thành cô sẽ rất vui. Nhưng, anh lại sầm mặt tỏ vẻ gia trưởng, không đáng đuổi đi sao?
Một tuần chờ đợi, tựa như đang thi gan với anh. Cô biết Hứa Dực Trung chờ cô đến xin lỗi hoặc làm nũng là sẽ bỏ qua. Nhưng, cô cũng muốn anh chủ động. Cô đã cho anh đúng một tuần, ít nhất đến khi máy bay cất cánh.
Hàng mi rung rung, cơ thể Nghiêu Vũ cứng đờ dưới làn chăn mỏng. Hứa Dực Trung thấy lòng đau nhói. Mình đang làm gì? Đang ép cô ra đi hay sao? Vội vàng ôm cả chăn lẫn người, thở dài: "Được rồi, Tiểu Vũ, tại anh không dám chắc. Anh rất nhớ em, em mất tích nửa năm anh vẫn nhớ em. Nhưng, thử nghĩ xem, em đối với anh như thế có công bằng không?".
Giọng Hứa Dực Trung dịu dàng, Nghiêu Vũ òa khóc: "Anh không gọi điện, anh bỏ mặc em, em mới... mới thay sim khác. Em nghĩ anh không hiểu em, có thể đã hiểu lầm, thà em đi biệt cho xong? Anh không nghĩ đến em, em cũng...".
"Em cũng sao? Cũng thôi hả?". Hứa Dực Trung lại giận sôi người.
Nghiêu Vũ len lén nhìn anh: "Chẳng phải em đã về rồi, nếu... nếu anh không nhớ em thì thôi... Nếu...".
"Nếu anh vẫn nhớ em, em có đến tìm anh?". Cuối cùng Hứa Dực Trung đã bị Nghiêu Vũ đánh bại "Em chưa bao giờ chủ động một chút, để anh vui, ngộ nhỡ anh thay lòng thật thì sao?".
"Thì thôi vậy...". Nghiêu Vũ lẩm bẩm, lòng chua xót. Cô không chủ động không có nghĩa không yêu anh. "Em yêu cầu cao một chút, nếu anh thực sự không muốn, xa nhau nửa năm coi như hết, em cũng không gượng ép.
Hứa Dực Trung tức giận tóm cằm cô, lạnh lùng nói: "Nhìn anh đây, có thật em không bận tâm như vậy, chuyện này cũng có thể tùy tiện như thế?".
Nghiêu Vũ nhìn anh. Trong mắt Hứa Dực Trung cuộn lên cơn sóng dữ, cô không biết thế nào, giơ tay định đẩy anh.
Anh siết mạnh tay: "Đừng mơ! Bây giờ nói rõ với em, không có chuyện đó, anh cần em, từ lâu anh đã nói, anh cần em. Em có tùy tiện cũng không được tùy tiện trong chuyện này".
Nghiêu Vũ cắn môi, hơi hoảng. Mặt Hứa Dực Trung sa sầm, giống như, giống như định ăn thịt cô. Cô nghiêng đầu, giơ tay đẩy anh, "Anh dậy đi".
Hứa Dực Trung chống khuỷu tay không nhúc nhích.
Nghiêu Vũ nổi giận, càng vùng vẫy thật lực, nghe tiếng anh cười khúc khích, "Không sợ bị anh nhìn thấy sao? Hay là muốn để anh nhìn thấy?".
Nghiêu Vũ đỏ mặt, ngoảnh đầu, quát: "Không biết xấu hổ!".
"Nói đúng quá". Hứa Dực Trung cầm một góc chăn, kéo ra.
Nghiêu Vũ hốt hoảng hét: "Không!".
"Nhận lỗi đi!".
"Không!".
"Vậy anh xé chăn?".
"Cứ việc, em coi như đang mặc bikini!".
Hứa Dực Trung lẩm bẩm: "Lẽ ra không nên cho em mặc đồ lót". Nói rồi, thò tay vào trong chăn.
Nghiêu Vũ ra sức vùng vẫy. Hứa Dực Trung giữ chặt tay cô trên cao, "Em đúng là thổ phỉ". Nói rồi cúi tìm môi cô, phủ lên.
Hương vị tươi mát như khí trời sau cơn mưa, lan trong miệng, cảm giác này đã lâu mới có. Lòng run lên, anh càng hôn sâu, càng tham lam tìm kiếm, hít mãi mùi thơm từ cơ thể cô.
Cách lần chăn mỏng, cơ thể anh bỗng thay đổi, anh đột nhiên ngẩng đầu, mắt lóe lửa dục: "Tiểu Vũ, anh muốn em!".
Cô mơ màng nhìn anh.
Trên khuôn mặt tuyệt đẹp là nụ cười quyến rũ.
Anh không muốn dừng lại, nhưng bỗng nhảy khỏi người cô. "Khóa váy bị anh làm hỏng rồi, đợi nhé. Anh đi mua cái khác". Nói xong đi thẳng ra cửa, không ngoái lại.
Nghiêu Vũ ngây ngây bật cười. Quấn tấm chăn mỏng lên người xuống giường. Tiện tay với chiếc áo phông của anh trên giá, đi vào phòng tắm. Lúc đó mới chầm chậm quan sát căn phòng.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Căn phòng khoảng trăm mét vuông, sắp xếp gọn gàng, còn có mấy phòng đóng cửa. Cô ý tứ không mở.
Nghiêu Vũ ngồi trên đi văng phòng khách bật ti vi. Mắt đột nhiên nhìn thấy chồng tạp chí đặt trên bàn trà, ngẩn người ngẫm nghĩ, lại quay vào phòng ngủ. Quả nhiên trên chiếc tủ cạnh đầu giường cũng là những cuốn tạp chí đó.
Cô cầm cuốn tạp chí, ngắm một lát mới mở ra, là số có bài viết gần đây nhất về thôn Hòa Thuận Kiều.
Bê chồng tạp chí ra phòng khách. Tất cả có tám cuốn xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian. Cầm lên cuốn dưới cùng, đó là số viết về bản Chu. Anh đọc rất nhiều lần ư? Trang có bài của cô đã thành nếp, nhàu cũ, vừa giở đã tự lật ra.
Nghiêu Vũ ngơ ngẩn hòi lâu. Niềm vui tựa những bong bóng nước từ sâu trong lòng liên tiếp phun lên. Không phải anh quên cô, lòng anh luôn có cô, luôn nhớ cô! Nghiêu Vũ nhảy lên hét to: "A! Hứa Dực Trung chỉ là con lợn! Aaaaaaaaa".
Chưa hét xong, cánh cửa đã mở. Hứa Dực Trung xách hai túi quần áo đứng ở ngưỡng cửa, ngạc nhiên nhìn cô.
Cánh tay vẫn lơ lửng trên không, mặt Nghiêu Vũ vụt đỏ ửng, ngượng nghịu bỏ tay xuống: "Anh về rồi à?".
Hứa Dực Trung nghi hoặc nhìn động tác kì quặc của cô. Ánh mắt lướt tới chồng tạp chí trên bàn, mặt cũng đỏ lên, nghiêng đầu, khẽ ho, "Mặc áo phông của anh cũng đẹp đấy chứ!".
Nghiêu Vũ cúi đầu, mặt vẫn đỏ ửng, ngón chân trần di di trên sàn, lẩm bẩm: "Ai mới xấu hổ?".
Hứa Dực Trung kêu lên: "Em thế này rõ ràng đang quyến rũ anh".
"Hứ".
Hứa Dực Trung kinh ngạc, nâng cằm cô, ngắm nghía, cặp mày hơi nhíu khẽ run, không tin điều vừa nghe thấy. Nghiêu Vũ lúng lúng bởi ánh mắt đó, tách tay anh, định lấy túi quần áo anh cầm.
Hứa Dực Trung ném túi quần áo lên đi văng phía xa, tay vuốt ve mặt cô; "Hơi đen!".
Nghiêu Vũ nhìn mãi mắt anh. Đột nhiên kiễng chân hôn anh.
Hứa Dực Trung há miệng kinh ngạc, lòng bừng lên niềm vui khôn tả, quàng tay ôm cô, hôn lại.
Nụ hôn êm nhẹ khêu gợi. Nghiêu Vũ say sưa hưởng ứng, như một cuộc tìm kiếm không ngừng, không thấy điểm cuối, không thể dừng lại.
Tay cô từ từ nắm vạt áo anh, hất mạnh lên trên.
Hứa Dực Trung giơ tay lột áo, để lộ làn da sáng bóng. Cô thận trọng đặt bàn tay thon nhỏ lên ngực anh, cảm thấy tim anh đập dồn bên dưới, không kìm được, vội áp mặt lên đó.
Xúc động trào lên như sóng, anh cố kìm ham muốn, ngực bỗng nhồn nhột, Nghiêu Vũ đã dán môi lên đó.
Nếu mình vẫn đứng yên, chắc chắn mình là con lợn. "Em có xác định đang khiêu khích anh?". Vừa nói anh vừa bế bổng cô.
Tay Nghiêu Vũ ôm chặt cổ anh, cười khanh khách: "Không ăn thịt anh, em còn khó chịu!".
Hứa Dực Trung đứng lại: "Anh nên trừng phạt vì tội em mất tích nửa năm, không cho em toại nguyện? Hay là vui lòng thực hiện?".
Cô vùi đầu vào ngực anh: "Qua khúc này là không có hàng ăn đâu, cho anh năm giây!".
Hứa Dực Trung cười ha hả: "Năm giây em không cảm thấy quá nhanh?".
"Hứa Dực Trung, hết giờ, bỏ em xuống!". Mặt cô đỏ lựng.
"Không! Bây giờ anh mới là người quyết định!". Hứa Dực Trung vui phát điên. Không ngờ Nghiêu Vũ có thể bạo dạn khiêu khích anh. Lúc bước vào phòng ngủ anh nghĩ, mình đã uổng công mua quần áo.
...
"Lần đầu tiên đến nhà anh phải không?". Hứa Dực Trung thấy cô ngó nghiêng vẻ hiếu kì, lòng hơi buồn, anh thực sự chưa từng yêu như thế.
Nghiêu Vũ gục trên lưng, đòi anh cõng đưa đi thăm quan căn nhà. Nghe anh nói vậy, nghiêng đầu hôn một cái: "Sau này em sẽ thường xuyên đến. Nhưng sao thế? Cùng một tạp chí lại mua hai cuốn?". Nghiêu Vũ ngạc nhiên nhìn thấy chồng tạp chí thứ hai trong phòng sách.
Hứa Dực Trung hừ một tiếng, không trả lời, bế cô ngồi xuống ghế, chuyển chủ đề: "Vẫn không chịu nhận lỗi hả?".
Nghiêu Vũ nhìn chồng tạp chí cơ hồ chưa động đến, đã hiểu ý anh. Lòng xao xuyến vừa cảm động vừa buồn.
Mặt Hứa Dực Trung hơi nóng: "Bây giờ anh phát hiện, em rất sợ nhột!". Tay anh bắt đầu cù nhẹ vào eo cô.
Nghiêu Vũ nhảy dựng lên. Cả người rơi vào tay anh, bị nhột cười khanh khách, hét lên: "Ối! Em sai rồi!".
Hứa Dực Trung dừng lại, tay vẫn đặt trên eo cô, chậm rãi hỏi: "Sai ở đâu?". Nghiêu Vũ thở hổn hển: "Anh bỏ tay ra, em sẽ ngoan ngoãn thú tội với anh".
Hứa Dực Trung lại cù lần nữa, Nghiêu Vũ lại nhảy dựng lên: "Đừng, ha ha! Đừng, em... em không nên không liên lạc với anh. Đừng! Em sai rồi! Không nên thay sim! Không nên... thế còn ai đã coi mấy cuốn tạp chí như báu vật!".
"Xem ra không sợ nhột!". Hứa Dực Trung bị cô nói trúng tim, xấu hổ, ra sức cù làm Nghiêu Vũ lăn lộn.
"Ôi! Ha ha, đừng, em đang nghĩ!". Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo, má đỏ bừng bừng, mắt liếc đảo tìm cách thoát thân.
Miệng Hứa Dực Trung khẽ nhếch tủm tỉm: "Mắt đảo ghê thế, lại nghĩ ra trò gì phải không? Chưa cười đủ, còn chưa nghĩ ra hả?".
Tay anh lại cù tiếp vào eo cô. Nghiêu Vũ không chịu được, đành cầu cứu: "Mình thương lượng nào, thế này em chết mất!".
"Có thế đã không chịu được? Em đi nửa năm không thèm nói một câu, anh khó chịu thế nào? Ai sai?".
"Em sai!". Nghiêu Vũ nói ngay, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Tại anh ép em, không tính!".
Hứa Dực Trung bó tay, như thế vẫn cố cãi, đành dịu giọng: "Nhớ anh không?".
"Không!".
Đương nhiên anh không hài lòng, lại cù thật mạnh. Nghiêu Vũ hét to: "Nhớ! Nhớ thật!".
Hứa Dực Trung cười thỏa mãn. u yếm hôn má cô: "Tiểu Vũ, lấy anh nhé? Năm nay đi".
"Không được. Em còn định đi hết một trăm thị trấn cổ trong hai năm. Xong rồi sẽ tính".
"Vậy em phải hứa, sau này dù có chuyện gì cũng không được trốn mất?".
Nghiêu Vũ cười: "Người đã là của anh rồi còn đòi hỏi gì nữa".
Hứa Dực Trung lắc đầu: "Nhất định phải từ hai phía. Nếu anh cũng như em, bị đuổi khỏi cửa là đi luôn, em sẽ thế nào? Sao không nghĩ cho anh?".
"Xin lỗi! Em tưởng anh giận, không thèm bận tâm đến em nữa, cho nên...".
"Cho nên đi biệt nửa năm?". Hứa Dực Trung cao giọng.
Nghiêu Vũ vuốt ve mặt anh, trêu: "Đừng giận nữa mà, em đã về rồi thôi".
"Về cũng không đi tìm anh?".
"Nếu nửa năm, xa nhau anh không thích em nữa, em tìm anh làm gì?".
"Em không thể chủ động một chút sao?".
Mắt Nghiêu Vũ lúng liếng liếc đảo: "Em còn phải chủ động thế nào?".
Hứa Dực Trung ngẩn ra, cười ha hả: "Tiểu Vũ, từ nay việc gì cũng phải nghĩ cho anh, biết chưa? Anh cũng có lỗi, không nên gan lì cả tuần không tìm em, phụ nữ cần được cưng chiều mà".
Anh đúng là rất tốt. Nghiêu Vũ biết, tính cô quá bướng. Nép vào anh, khẽ nói: "Thực ra chỉ đối với anh mới như vậy. Em cũng không muốn giận anh. Hứa Dực Trung, anh nghe rồi đấy, em chưa bao giờ giận dỗi với Đồng Tư Thành như vậy...".
Nghiêu Vũ không nói tiếp được nữa, anh đã hiểu ý cô, vội vàng cúi xuống dùng môi vít chặt môi cô, chặn lại lời nói. Anh đã hiểu hết, không cần cô giải thích.
Chương 47 - Ai đo được lòng người
Mọi người vừa đi, Nghiêu Vũ cũng rời khỏi quán trà. Đầu rối như tơ, tiếp tục đi dọc theo con phố vừa rồi nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn tối với nhau, hi vọng không có chuyện gì, chỉ là mình quá nhạy cảm. Tuy nhiên, trực giác bảo, chuyện không đơn giản như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy một thoáng e ngại trong mắt Hứa Dực Trung.
Sau tuần trăng mật trở về Thiên Trần hẹn gặp Nghiêu Vũ và Tuệ An, địa điểm vẫn là quán trà Lương Mộc Duyên.
Thiên Trần gầy đi. Cô cũng không hiểu tại sao lại chọn quán trà bên ngoài trường đại học của họ. Hẹn lúc năm giờ, ba giờ cô đã đến, vẫn ngồi ở chiếc bàn lần đầu ba người gặp lại.
Hai năm rưỡi vụt trôi.
Trước hai năm rưỡi đó, cô và Tiêu Dương vẫn say đắm, trái tim vẫn dính liền. Còn bây giờ... mắt cô nhòe ướt. Sự đời biến đổi khó lường, tất cả đều là những điều trước đây chưa từng nghĩ đến. Ai nói yêu nhau là sẽ được bên nhau? Người cùng cô trên chặng đường đời lại không phải là anh.
Đêm tân hôn, Thiên Trần rất căng thẳng. Cô sợ Lâm Hoài Dương phát hiện cô không phải lần đầu... Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hoài Dương rất tế nhị ân cần, không hỏi một câu thừa, ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn dịu dàng rất mực.
Sau khi anh ngủ, Thiên Trần nằm trên giường, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn. Cô lại nghĩ đến Tiêu Dương, nghĩ đến nụ hôn, bàn tay vuốt ve, vòng ôm, ánh mắt anh...
Điều hòa để số thấp, Thiên Trần rùng mình. Không nên nghĩ nữa, cô đã được gả cho người đàn ông bên cạnh.
Cũng chính đêm đó, Thiên Trần mơ thấy Tiêu Dương.
Bốn bề toàn là nước, Thiên Trần ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, chân ngập trong nước, thuyền cũng đầy nước, gió lạnh vù vù, Thiên Trần rùng mình, phát hiện thuyền trôi mỗi lúc một xa bờ, sương trắng mù mịt. Cô nhìn về phía trước, chỉ có sương giăng.
Lúc đó cô nhìn thấy Tiêu Dương. Anh đứng trên bờ lặng lẽ nhìn cô. Khuôn mặt sáng không biểu hiện gì, môi mím chặt, đôi mắt màu chì buồn hoang hoải... Anh cứ nhìn cô như vậy, nhìn con thuyền mang cô trôi ra xa.
Thiên Trần há miệng muốn hét, nhưng tiếng nói tắc trong ngực, miệng có há không sao phát ra tiếng... Cô muốn nhảy xuống nước, nhưng người nặng như đá. Hai chân bị giữ chặt trong nước, khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp người. Cô sờ soạng xung quanh, thuyền toàn nước, nhưng không chìm, vẩn bập bềnh được sóng đưa ra xa.
Cô thấy mặt Tiêu Dương dần chuyển sang màu trắng, đôi mắt càng đen càng sâu hút. Anh không gọi, chỉ mím môi nhìn cô... Thiên Trần cuống cuồng đập tay xuống nước, thuyền vẫn mỗi lúc một trôi xa Tiêu Dương. Mặt anh dần dần bị sương mù che khuất... cô kinh hãi sực tỉnh.
Lâm Hoài Dương vẫn ngủ say, cô ngắm anh, anh có vầng trán cao sáng ngời, sống mũi thẳng, làn môi rõ nét, khuôn cằm sang trọng. Anh đúng là người đàn ông ưu tú hấp dẫn. Lúc này anh ngủ bình thản và mãn nguyện. Thiên Trần bàng hoàng, đây là chồng cô ư? Là người sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời?
Anh rất tốt với cô. Hai gia đình đều vui vẻ. Khi cả nhà quây quần, Thiên Trần cảm thấy mình như người thừa. Họ không cần cô tham dự, chỉ cần thân phận của cô, con gái giáo sư Đào. cảm xúc của cô thế nào không quan trọng.
Như vậy cũng đúng ý cô, tâm thần bất an, cô không nghĩ đến Tiêu Dương hoặc bất cứ chuyện gì. Chỉ như con ốc sên thu mình trong vỏ, nằm co trong thế giới của mình, trong đó có trái tim tươi trẻ của cô, ước mơ, tình yêu, nỗi nhớ và khổ đau. Cô mở to đôi mắt nước mùa thu nhìn bố mẹ, Lâm Hoài Dương, họ hàng, bạn bè, thỉnh thoảng còn gật đầu mỉm cười. Nhưng không ai biết, lòng cô cách họ rất xa, rất xa...
Cái họ cần, thì cho họ.
Đi trăng mật trở về, mẹ cô vui vẻ cầm tay hỏi han đủ điều. Thiên Trần thủng thẳng đáp: "Chẳng phải mẹ muốn tốt cho con? Lấy anh ấy là con sẽ hạnh phúc vui vẻ, mẹ còn hỏi gì nữa? Đúng ý mẹ mà!".
Cô không muốn về nhà nữa, sau khi cưới, chồng cô nhắc thì về. Anh không nhắc cô cũng thôi.
Mới được bao lâu? Mới cưới hai tháng. Thiên Trần đã cảm thấy mình già, tim như đã chết. Hôn nhân mới hai tháng ngắn ngủi, cô đã cảm giác nhìn thấu đến cuối đời.
Giữa hai người nhanh chóng hình thành quy luật.
Buổi sáng một hộp sữa, một cái bánh mì hoặc bánh bao mua từ hôm trước, hôm sau cho vào lò vi sóng làm nóng lại. Bữa trưa mỗi người tự ăn ở cơ quan. Buổi tối Thiên Trần thường không về đúng giờ, quá bữa thì ăn bên ngoài, về đúng giờ thì gọi cho Lâm Hoài Dương, cùng đi ăn sau đó về nhà, hai người đều lên mạng.
Đó chính là hôn nhân, là gia đình?
"Thiên Trần!".
Cô quay lại, Tuệ An váy áo thướt tha đi đến. Thiên Trần sực nhớ Tuệ An lúc gặp lại hai năm trước. Dường như hình hài Tuệ An thay đổi trong chớp mắt, xinh đẹp chín chắn hơn, vẻ trầm tĩnh thiếu phụ thay thế cho dáng nhút nhát thỏ non.
"Trăng mật thế nào? Anh chàng của cậu đẹp trai thật! Hai người rất xứng đôi". Tuệ An vô tư khen Lâm Hoài Dương.
Thiên Trần chợt nhớ ngày trước cô và Nghiêu Vũ cũng khen Trương Lâm Sơn, cô thử thăm dò: "Chưa bằng Trương Lâm Sơn! Anh ấy đối với cậu không chê vào đâu được".
Nhận ra một thoáng buồn trong mắt và nụ cười khiên cưỡng của Tuệ An.
"Tuệ An cuối cùng mình đã hiểu cảm giác đó rồi, như cá đớp nước, nóng lạnh chỉ mình biết, những gì người ngoài nhìn thấy khác xa cảm giác thật của mình".
Tuệ An ngước mắt đồng tình nhìn bạn. Cặp lông mày hơi nhăn, như viên cuội ném xuống hồ, gợn những vòng sóng nhỏ, rồi tan biến. Vừa uống sinh tố, cô vừa hỏi: "Thiên Trần, cậu thất vọng? Thất vọng vì hôn nhân?".
"Đúng, mình cảm thấy chỉ là một bước đi tất yếu, không có niềm vui. Bố mẹ hài lòng, mọi người ngưỡng mộ. Mình lại hoài nghi cảm giác của mình. Ai cũng bảo tốt, chỉ có mình không nhận ra. Có phải mình đã sai?".
Tuệ An có vẻ đồng tình, thong thả nói: "Thiên Trần, đó là vì cậu chưa quên được Tiêu Dương, chuyện gì cũng lấy Tiêu Dương để so sánh. Cậu chỉ nghĩ đến những mặt tốt của anh ấy. Chỉ nhìn vào những khiếm khuyết của Lâm Hoài Dương".
"Không phải Hoài Dương không tốt, trái lại anh ấy rất tốt. Tốt thật sự. Nhưng mình không có cảm xúc. Tuần trăng mật ở Hồng Kông. Đi dạo với nhau, mình hỏi câu nào anh ấy trả lời câu đó, im lìm như thợ khuân vác của mình. Ít lời đến thảm hại. Tóm lại dạo chơi bốn ngày ở Hồng Kông anh ấy làm thợ khuân vác bốn ngày, sau đó là về".
"Ha ha!". Tuệ An phá lên cười "Lâm Hoài Dương không lãng mạn".
Như phát hiện ra mấu chót vấn đề, Thiên Trần gật đầu: "Đúng, đúng là không lãng mạn".
"Nói ai vậy, ai không lãng mạn?". Tiếng Nghiêu Vũ vang lên phía sau hai người.
Thiên Trần và Tuệ An đêu cười: "Trẻ con, miễn xen vào chuyện người lớn".
Nghiêu Vũ bĩu môi: "Hai bà nội trợ lại than thở chuyện nhà, mẹ chồng ra sao, ông chồng thế nào chứ gì?".
"Đến rồi hả, vậy bọn mình nói về Hứa Dực Trung".
"Anh ta có gì đáng nói". Nghiêu Vũ cười. Cố quan tâm cả hai cô bạn, nhất là Thiên Trần, chỉ sợ Thiên Trần vẫn còn vương vấn Tiêu Dương.
"Thời gian trôi quá nhanh, chúng mình đã hai sáu tuổi rồi. Phụ nữ qua tuổi hai lăm là bắt đầu xuống dốc. Làm đàn ông vẫn hơn. Đàn ông trẻ lâu, tuổi ba lăm, ba sáu mới là đỉnh cao". Tuệ An thở dài.
"Máy ngày nữa mình lại đi tiếp, cuối năm mới về". Nghiêu Vũ chuyển chủ đề, bắt đầu kể những chuyện buồn cười trong chuyến đi, khiến hai cô bạn ôm bụng cười.
"Điều đó đúng, nhưng mới hai sáu tuổi, các cậu đã làm như mình già lắm". Nghiêu Vũ đắc ý vì đã làm cho hai cô bạn cười một trận thoải mái, sau đó lại quay về chủ đề Tuệ An đang nói.
"Tiểu Vũ à, trông cậu thế này. Chắc là với Hứa Dực Trung rất ổn? Nhưng đàn ông như anh ta nên quản chặt một chút. Cậu đi liền hai, ba tháng. Xa cách không phải là chuyện hay". Tuệ An thật lòng khuyên.
Nghiêu Vũ cười tươi như hoa. Hứa Dực Trung là ngoại lệ. Đang nói thì có điện thoại. Nghiêu Vũ nghe xong, đứng dậy, "Hai người cứ tiếp tục. Anh ấy đến bây giờ, bảo là có việc. Mình đi trước đây".
Thiên Trần và Tuệ An đều cười, mới cưới được hai tháng, Thiên Trần đã cảm thấy cô và Nghiêu Vũ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Nghiêu Vũ đi được nửa tiếng đột nhiên gọi điện hỏi bọn họ còn ở đó không, cô lại đến. Tập đoàn có việc đột xuất, Hứa Dực Trung phải đi, cô muốn quay lại trò chuyện tiếp với hai bạn.
Quay trở lại chuyện trò chán chê, thấy cũng đã muộn.
Tuệ An định về, Nghiêu Vũ kéo lại: "Trương Lâm Sơn có về nhà không?".
"Không biết, chưa gọi điện".
Vậy cậu về làm gì? Gọi điện, hỏi khi nào xong việc, bảo anh ấy đến đón. Thiên Trần, cậu cũng vậy, để Lâm Hoài Dương đến đón. Mình cũng hẹn Hứa Dực Trung rồi. Bọn mình ngồi thêm lúc nữa".
Hai cô bạn gọi điện cho chồng. Nghiêu Vũ đang có vấn đề khúc mắc. Lúc trước cô và Hứa Dực Trung đi khỏi quán trà một đoạn khá xa, cô bỗng nhìn thấy Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn đang ăn với nhau trong quán. Hứa Dực Trung giải thích: "Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch, cần tiếp xúc nhiều với phòng quy hoạch thành phố. Có nên đến chào Sơn Tử một câu?".
Nghiêu Vũ trừng mắt: "Em không thích Đỗ Lối, không đi."
Nhưng cô vẫn thấy bất an, bảo Hứa Dực Trung đưa trở lại Lương Mộc Duyên.
"Tối nay Lâm Sơn có tiệc chiêu đãi, không đón mình được. Mình muốn về sớm, hôm nay thấy rất mệt".
"Hoài Dương nói sẽ đến ngay. Bọn mình đưa cậu về, Tiểu Vũ thì sao?".
Nghiêu Vũ nói dối: "Mình hẹn đợi Hứa Dực Trung ở đây".
Mọi người vừa đi, Nghiêu Vũ cũng rời quán trà. Đầu rối như tơ vò, đi vào con phố vừa rồi nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối, hi vọng không có chuyện gì chỉ là mình hơi nhạy cảm. Nhưng trực giác mách bảo, chuyện không đơn giản vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy một thoáng bối rối như có gì giấu diếm trong ánh mắt Hứa Dực Trung.
Qua lối rẽ đầu phố, dòng sông Thanh hiện ra trước mắt, không xa phía kia là quán cá. Đi tiếp, nghe Thiên Trần nói có một quán cafe đặc biệt.
Đi qua quán cafe, Nghiêu Vũ bất ngờ nhìn thấy xe của Trương Lâm Sơn đổ bên ngoài. Cô giận sôi người. Tuệ An! Đây chính là bữa tiệc tiếp khách mà Trương Lâm Sơn nói?
Cô vào quán cá, định ăn chút gì để ngồi đợi. Đi thẳng đến một góc, từ đây có thể nhìn thấy đuôi xe của Trương Lâm Sơn.
"Nghiêu Nghiêu, về khi nào vậy?".
Nghiêu Vũ giật mình, Đồng Tư Thành và Tiêu Dương ngồi cách đó không xa. Cô không nói, chỉ mỉm cười với họ.
Đồng Tư Thành đi đến: "Đợi ai à? Có cần ăn cùng không?". Nửa năm không gặp, Nghiêu Vũ đen đi, tóc dài chấm cổ. Nỗi lưu luyến lại dâng trong mắt Đồng Tư Thành.
Sao không thấy anh ấy béo lên? Sắc mặt kém thế? Nghiêu Vũ thầm thở dài, cúi đầu nói: "Em thích ngồi chỗ này".
"Vẫn giận à? Lâu vậy rồi?". Đồng Tư Thành dè dặt hỏi.
Nghiêu Vũ cười: "Không phải, em muốn ngồi cạnh cửa sổ".
Đồng Tư Thành và Tiêu Dương đi đến ngồi cùng cô.
"Thiên Trần ổn không?". Đồng Tư Thành hỏi thay Tiêu Dương.
"Rất ổn". Nghiêu Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại bảo không ổn, không ổn cũng phải nói là ổn.
Tiêu Dương cười nói với cô: "Cuối năm anh cưới".
Nghiêu Vũ bỗng thấy buồn ghê gớm, tư lự nhìn Tiêu Dương. Dường như anh không thay đổi gì, nhưng đôi mắt vô hồn. Không khí bạn bè thoải mái ngày xưa đã không còn. Nghiêu Vũ hiểu nhưng không biết nói gì, liền chuyển chủ đề: "Công ty làm ăn vẫn thuận lợi chứ?".
Đồng Tư Thành cười nhạt: "Cũng được. Còn em? Nửa năm qua có khỏe không? Đi được những nơi nào?".
Nghiêu Vũ vừa thưởng thức món cá vừa kể chuyến đi đến các thị trấn cổ, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài.
Đồng Tư Thành gắp cá cho cô, theo thói quen.
"Tư Thành, để em...". Tay cô cầm bát hơi run.
"Sao thế? Nóng à?". Đồng Tư Thành nhấc cái bát trong tay cô, lo lắng hỏi.
Nghiêu Vũ chợt giật mình, cô nhìn thấy xe của Hứa Dực Trung đi qua. Anh biết, anh biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ở đây?! Chuyện này là thế nào?
"Nghiêu Nghiêu, sao vậy, nóng à?". Đồng Tư Thành chau mày, cũng quay nhìn, nhưng không thấy gì.
"Không sao!". Tâm trí rối bời. Cô đứng lên, rút điện thoại. "Em cần gọi điện". Cô ra một góc gọi cho Hứa Dực Trung.
"Anh đang ở đâu?".
"À, còn em? Xong việc chưa? Có cần anh đến đón?". Hứa Dực Trung không trả lời câu hỏi của cô.
"Vâng, em xong rồi. Anh ở đâu?". Nghiêu Vũ hỏi lại.
"Ồ, vậy đợi nhé, anh đến ngay. Thiên Trần và Tuệ An đâu? Có cần anh đưa về không?".
Nghiêu Vũ tức điên, có phải anh sợ Tuệ An bắt gặp Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối? Cô đáp: "Thiên Trần đã đưa Tuệ An về, anh đến đón em đi. Mười phút nữa có đến được không?".
Hứa Dực Trung cười: "Năm phút là đủ".
Cúp máy được một lúc, Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Dực Trung lái xe đi. Cô vội đứng dậy nói với Đồng Tư Thành và Tiêu Dương: "Em có việc đi trước, lúc khác lại gặp".
Đồng Tư Thành hơi lo lắng: "Nghiêu Nghiêu, trông em không ổn, có chuyện gì vậy?".
"Không có gì. Em đi đây. Hứa Dực Trung đến đón em".
Đồng Tư Thành lo lắng nhìn cô đi xa, Tiêu Dương không kìm được nói: "Anh và Nghiêu Vũ đã chia tay, chuyện cũng qua rồi".
"Đúng, nhưng nhìn thấy lại động lòng!". Đồng Tư Thành cười.
Nghiêu Vũ đã đi xa, ngoái lại vẫn thấy xe của Trương Lâm Sơn ở đó. Cô cười khẩy, rồi đi về hướng quán trà Lương Mộc Duyên.
"Tiểu Vũ!". Hứa Dực Trung bấm còi xe, gọi.
Nghiêu Vũ lẳng lặng lên xe.
"Em đi đâu? Bảo là cho anh năm phút, vậy mà anh phải đợi mãi!".
"Làm sao em biết anh đi nhanh như vậy? Em tưởng anh đang ở tập đoàn, đến đây cũng phải mất kha khá thời gian. Lúc em gọi điện anh đang ở đâu?". Lần thứ ba cô nhắc lại câu hỏi đó.
"Anh định đón em, nên loanh quanh gần đây".
"Một mình không có việc gì lại loanh quanh tận hai tiếng đòng hồ, anh rỗi rãi như vậy à?".
"Thật mà, nghĩ xem, bọn em nói chuyện, anh đến cũng không tiện, đành loanh quanh trên phố đợi. Em vừa gọi là anh phóng đến ngay". Hứa Dực Trung cười đắc ý, tự khen.
"Hứa Dực Trung, em hỏi anh một chuyện. Hôm nay thấy Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn cơm với nhau, em rất băn khoăn. Anh nói Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch nên cần gặp sở quy hoạch thành phố. Có đúng là phải thường xuyên gặp?".
Hứa Dực Trung vốn rất sợ cô hỏi vấn đề đó, nghĩ một lát trả lời: "Có lẽ chỉ là gặp gỡ bình thường. Tiểu Vũ, em đừng như các bà lắm điều, cứ thấy đàn ông đàn bà đi với nhau, ăn với nhau là suy diễn lung tung. Vốn không có gì, lại bị làm rối lên, thành ra có chuyện".
"Ồ, vậy là, anh nói em đa nghi?". Nghiêu Vũ trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung. "Anh ngại gì? Nếu không ngại, sao phải nói dối?".
Hứa Dực Trung giật mình, kinh ngạc liếc trộm cô.
"Anh có dám nói anh không ngại? Rõ ràng biết Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối ăn xong lại đi uống cafe. Anh vẫn không chịu nói rõ!".
"Tiểu vũ".
"Anh nói đi, có chuyện gì?".
Hứa Dực Trung dừng xe bên đường, giọng nghiêm túc: "Tiểu Vũ em đừng suy diễn được không, Sơn Tử và Đỗ Lối thực sự không có gì!".
"Anh biết từ lâu rồi đúng không? Thế nào là không có gì? Thế nào mới là có gì? Anh như vậy là bao che cho bọn họ, khi thực sự có vấn đề, Tuệ An sẽ ra sao?". Nghiêu Vũ giận dữ cao giọng.
Hứa Dực Trung không biết giải thích thế nào, lại không muốn Nghiêu Vũ hiểu lầm, cân nhắc mãi, nói: "Sơn Tử và Đỗ Lối chỉ ngưỡng mộ nhau. Không có... chuyện đó".
Nghiêu Vũ đột nhiên phẫn nộ: "Em và Đồng Tư Thành cũng ngưỡng mộ nhau. Bây giờ em tìm anh ấy ăn uống, nói chuyện".
"Em dám!". Hứa Dực Trung xám mặt, hét.
"Em và anh ấy cũng ngưỡng mộ nhau. Không phải tình cảm đó. Sao em không dám? Em còn rất thẳng thắn nữa kia!".
"Đó là chuyện của Sơn Tử và Đỗ Lối, chúng mình có cần cãi nhau vì họ không?". Hứa Dực Trung không hiểu Nghiêu Vũ. Theo anh, hai người đó dường như là tình cảm đơn thuần. Thỉnh thoảng hẹn đi ăn, uống trà, nói chuyện, chỉ có vậy.
Trương Lâm Sơn đã nói với anh, anh ta và Đỗ Lối ngưỡng mộ nhau, Hứa Dực Trung cũng có thể hiểu. Tuệ An tuy rất tốt, nhưng là người vợ tốt, nhiều khi lại không thể là tri kỉ.
Nhu cầu của đàn ông rất đa dạng. Ngoài vợ, vẫn cần bạn gái, cần được tôn sùng, cần được hiểu, chia sẻ, thậm chí cần mới mẻ và đột phá. Hứa Dực Trung hiểu Trương Lâm Sơn, cũng hiểu tình cảm của Đỗ Lối với anh ta. Vì vậy anh ngầm ủng hộ Đỗ Lối chuyển sang phòng kế hoạch, nơi có quan hệ nhiều với phòng quy hoạch thành phố.
"Anh biết, anh đã biết từ trước! Anh không nghĩ như t