--> Thưa Thầy... Em Yêu Anh - game1s.com
Insane

Thưa Thầy... Em Yêu Anh

e’s Ruby. You must have been the one who made Sinh go crazy. He told me so much about you. (thật vui khi biết các cháu. tôi tên là Ruby. Chắc hẳn cháu là nguoi làm Sinh nổi điên. Anh ấy nói về cháu nhiều lắm).
Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật. Nhưng tôi cũng cố đoán và hiểu. Bà ta nói tôi làm Sinh điên ư? Điên kiểu nào? Nghĩa đen hay nghĩa bóng? Tôi cũng đáp lại bà ấy:- Nice to meet you, too. What did he say? All good. I hope. (Cháu cũng vậy. Thiệt hả? Thầy nói với bà như thế à?). Rôi quay qua bặm môi khẽ liếc Sinh.
Sinh thì huýt sao ngó lơ chỗ khác tránh cái lườm của tôi và ra chiều không biết gì. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi bèn cười ngất và buôn một câu với anh:
- Ha ha, you’re in trouble, darling! Your students are so cute. Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt.
Tôi nghe hắn thì thào (rất nhỏ. nhưng tôi vẫn nghe được):
- So cute, huh? Tram is ok. The other, i don’t think so.
Vô duyên! Tôi không xinh thì đã làm sao?
Bà chủ quán dẫn chúng tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn, nó nằm gần bên tay trái và là vị trí dễ nhìn thấy sân khấu nhất. Trên kia, ban nhạc người nước ngoài đang chơi một bản hòa tấu êm ái. Không biết Sinh tìm đâu quán dễ thương thế nhỉ?
Sinh bảo, Andrew kéo ghế sếp chỗ ngồi và theo chân bà Ruby tiến vào bếp. Andrew kéo cái ghế đầu tiên ra rồi để đó (chỗ đó thì chắc dành cho Sinh rồi), hắn kéo cái thứ hai và nhấn Trâm ngồi xuống. Xong hắn kéo 2 cái ghế nữa, chắc chắn cho hắn và tôi rồi. Tôi dợm người ngồi xuống cái ghế thứ ba thì Andrew đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi vào chỗ đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi hắn trỏ tay chỉ vào cái ghế thứ tư bảo:
- That’s your place. – Nói thật là càng lúc tôi thấy hắn càng kì quặc. Hắn trở mặt với tôi kinh khủng. Thế mà cách đây mấy tiếng đồng hồ còn đòi số phone của tôi nữa.
Lát sau Sinh trở lại đem đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật có đèn cầy số 17 và cái bông hồng xanh thật lớn và trên mặt bánh có đề dòng chẽ: “Happy birthday Hân bao gạo”.
Cô chịu nổi không? Bánh sinh nhật mà cũng chọc điên người ta. Mọi người đều vỗ tay và reo vang: “Happy birthday Hân.”, thích thật đấy, kể từ mười bảy năm qua đây là cái sinh nhật vui nhất tôi từng có. Tôi liền nhắm mắt lẩm nhẩm ước và thổi tắt nến. Cai điều ước khi nãy của tôi, ranh ma quá chừng. Tôi ước là tôi sẽ được một nụ hôn từ Sinh trong ngày sinh nhật. hihihi, ôi trời ơi, phải tội mất. Lại tới màn cắt bánh chia cho mọi người thì. Hic… cái khoản này tôi vụng lắm, nên tôi đã lên tiếng “bán cái”:
- Ai cắt đi. Em mà cắt là một hồi bầy nhầy.
Andrew lập tức lên tiếng:
- May I? I want to do something for your birthday. (Tôi nè. Tôi muốn làm giúp cô. Sinh nhật cô mà.)
Tôi nhìn hắn cảnh giác. Sợ hắn lại chơi tôi thêm lần nữa. Nhưng với nụ cười niềm nở và ánh mắt sáng ngời của hắn đã xóa tan niềm nghi ngờ của tôi. Biết gì không? Tôi lại bị gạt một lần nữa.
Dao nĩa vừa rơi vào tay Andrew thì hắn đã chia cái bánh ra làm bốn phần bằng nhau. Kể cả cái bông hồng xanh thiệp đẹp tôi lăm le giành cung bị xéo làm bốn mảnh không kịp trăng trối. Làm xong, hắn đặt dao xuống và gắp ra đĩa cho bốn người. Tôi nhìn góc tư bánh với nửa cánh hồng xanh mà máu nóng sắp bốc lên đầu. Tuy nhiên tôi phải cố nén cơn tức lại, hôm nay là sn tôi, tôi mà nóng giận thì k hay. Mà nói gì đây? Andrew đã chia đều cái bánh cho moi người. Hắn đã rất công bằng còn gì?
Trong lúc chúng tôi đang dùng bánh sn thì mây người khách nước ngoài xung quanh thay phiên nhau lên ca hát góp vui. Họ chơi từ nhạc Country cho đến Rock a roll làm k khí sôi động hẳn lên. Những tràng pháo tay, cánh hoa tung lên tới tấp cho những giọng ca hay bất ngờ.
Adrew cũng rất hào hứng, hắn nhào lên sân khấu chụp mic và đeo cây đàn guitar vào và bắt đầu hát tặng tôi một bài chả ăn nhập gì vào ngày sn cả: “Crazy”.
Ca xong bài đó thiên hạ vỗ tay rần rần, hắn hứng chí ca thêm bài nữa. Nhưng lần này là bài hát nói về VN. Tôi, Trâm và Sinh ngồi nhìn hắn hát múa mà muốn đi ngủ. Cũng bởi cái bài đó từ đầu đến cuối toàn toàn nhạc và mẫy chữ Việt nam lặp đi lặp lại hoài. Tôi chán nản cúi xuống xắn cái bánh đưa vào miệng cũng là lúc hắn kết thúc “cuộc dạo chơi âm nhạc” của mình. Andrew cầm mic đáp lại thịnh tình của máy cô gái lên tặng hoa cho hắn bằng mấy lời “thank u” và mấy cái hôn gió như ca sĩ thực thụ. Và tôi bỗng nghe hắn sướng tên tôi, tôi chưa kịp nuốt miếng bánh thì ho sặc sụa. Tôi không chịu lên vì xấu hổ, tôi chưa hề hát trước đông người như thế.
Bình thường, tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi chứ sân khấu trước mặt mọi người thì chịu. Vả lại, tôi đâu có biết bài hát mà Andrew đã đăng ký cho tôi đâu. Nhưng sau rốt do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người quanh đấy, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi mic và nháy mắt đá đểu:
- Good luck.
Cái thái độ đó đã cho thấy tôi lại hắn gài hàng lần nữa.
Tiếng nhạc nổi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết nhưng đâu có thuộc lời. Tôi bèn lugns túng quay sang xin ban nhạc cho đổi bì. Và với chất giọng trầm “đúng chất Carpenters” tôi đã hoàn thành xuất sắc “yesterday once more”. Tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Tôi nghĩ phải gài hàng cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã n ói người chỉnh nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật phiếu lên và nói với tôi:
- Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm.
Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi. Hồi hộp ghê.
Tôi ôm một đống hoa về chỗ mh trong sự hậm hực của Adrew và cái nhìn thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi karaoke, nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nối thấy là ngán.
Phút giây trông ngóng bấy nhiều lần cũng đã đến. Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi. Tôi đã cảm thấy hạnh phục biết boa. Tôi như lạc vào cõi mơ, khi tận tai mh nge giọng hát dày và ấm của anh. Nhưng trong đó tôi lại thấy hiện điện một nỗi buồn xa xăm. A hát tặng tôi nhưng tôi có cảm giác anh đang kể về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình. Giọng anh ngân nga từng lời nhack như đang lưu nhớ một kỷ niệm đã xa lắm rồi. Giá như tôi có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ?
Kể từ đó cũng là lúc bài hát “let it be me” của Lôn với chất giọng của Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm, tôi nghe hoài, nghe hoài bài hát đó mà không thấy chán. Và mơ ước một ngày nào đó, tôi có thể nói với anh “Let it be me”. Nhưng đời đâu có khi nào bằng phẳng như ta muốn… Giờ đây khi bật lại bài ” Let it be me”, tôi lại ước rằng tôi chưa từng biết nó….
Sinh bước xuống trong sự tán thưởng “kinh hồn” của mọi người. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi gặp được Sinh. Ông trời quả thật đôi lúc cũng khá công bằng. Bình thường, thì tôi vẫn càu nhàu với ông trời này đui rồi, chắc là “ổng” có nge tôi càm ràm điếc cả lỗ tai quá, nên đã chặn đứt bằng cách cho Sinh hiện diện trong cuộc đời tôi chăng?
Tôi và Trâm vỗ tay khen a không ngớt làm Sinh cứ cười hoài. Ghét quá! Biết cười đẹp cười hoài. Nụ cười này có cho vàng thì chưa chắc tôi đã đổi đâu. Nhưng nếu cho tôi một hộp chocolate Thụy sĩ hảo hạng thì tôi sẽ suy nghĩ lại, hi hi hi.
Tôi khen Sinh thì Andrew chan vào chọc khoáy một câu:
- Yeah, Sinh sure was good. Not like someone who thought she was Karren Carpenter. (Ừ. Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia. Hát dở ẹc mà cứ tưởng mình là Carpenters).
Chịu hết nổi tôi quay qua cãi lại hắn:
- What’s your problem? I sang better than you did! (Buồn à? Tôi hát còn hay hơn anh đó).
Andrew nhún vai và lặp lại cái trề môi đầy khinh thị:
- I’m in the audience now, thanh you. (Tôi chỉ nhận xét ở cương vị người nge thôi.) – Rồi hán ta quay qua hỏi Sinh:
- Singing’s not her strong suit, is it? (Cô ấy hát dở ẹc mà đúng không?)
Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Hát hay mà. Hay hơn con vịt một chút.
Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý là thấy chưa còn Trâm bụm miệng cười khúc khích. Tôi nhe răng cười tinh ranh:
- Nhưng chí ít cũng có những 2 con ngống đực nãy giờ ngồi nge con vịt hát đó thôi. Lại còn vỗ tay nữa mới ghê.
Nghe tôi nói xông Andrew nhìn chỗ khác, gãi cái đầu bóng loáng của hắn. Trâm thì cười phá lên to hơn còn Sinh thí nét mặt giận không ra giận mà cười cũng chẳng cười nổi… Trên kia nhạc vẫn xập xình…..Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi là con tim tôi lại đi sai nhịp của nó… – Hân ù :”(
Mấy hôm sau lúc đang ngồi học tôi nge mấy chị cùng lớp kháo nhau rằng hôm nay sẽ thực tập vơi một giáo viên bản ngữ rất trẻ và đẹp trai. Gớm! Thế thì có gì thú vị. Dân Tây là cái dân vỗn dĩ đã mắt sâu mũi cao, trán rộng cho nên nhìn thằng nào chả đẹp giống thằng nào. Chỉ có dân châu Á mới xấu đẹp rõ ràng thôi. Chẳng bao lâu sau vào giờ học, Sinh bước vào va theo sau sinh là Andrew. Sinh giới thiệu với cả lớp rằng hắn là giáo sinh bản ngữ cho chúng tôi thực tập đối thoại. Mấy cô, mấy chị tre trẻ thì xôn xao hẳn lên, ríu ra ríu rít, Còn tôi thì lại càng thở dài ngao ngán. Tường ai chứ hắn thì,.,,, chán bỏ xừ… Nội nhìn cái đầu trọc của hắn thôi tôi cũng đá mất hứng rồi nói chi đến đối thoại. À! Không đối thoại mà “đối thọi” thì được…
Sau buổi học tôi ở lại và “làm phiền” Sinh như mọi khi. Nhân lúc a đang sắp xếp mấy bài kiểm tra thì tôi lên cười toe toét:
- Thầy… hồi hôm bữa hát hay quá đi. Bữa nào đi hát karaoke nha. Cho e thưởng thức “giọng ca vàng” của thầy nữa đi. Không thua gì ca si.
A nhìn tôi đẩy gọng kính lên, bĩu môi:
- Không rảnh. Bận bù đầu đây. Với lại “giọng ca vàng” mà. Hát lung tung, vàng mất giá.
Tôi hếch mũi cười nụ:
- Thấy ghê không? Toàn là vàng giả mà thầy cứ kiêu. Hi hi hi.
Sinh cũng nhìn tôi bật cười:
- Người đẹp kiêu mới có giá. Ha ha ha….
Cái cách nói của Sinh làm tôi rùng mình . Hình như càng ngày, anh tập cái tính “tới luôn” giống tôi thì phải. Nếu vậy, tôi cần cắt đứt mạch ngay lập tức, một người đẹp biết mình đẹp thì thật nguy hiểm. Tôi nhướn mày cười với Sinh cắt đuôi luôn:
- Phải. “giá hành, giá hẹ” ngoài chợ giờ rẻ lắm thầy. Chỉ cần 2.000 là e quơ nguyên cả nắm.
Nghe xong nụ cười trên môi Sinh chợt tắt, a lườm tôi:
- Lúc nào em cũng là kẻ dập tắt niềm vui của người khác là sao? Rảnh quá thì đi xuongs dưới lấy giùm tôi ly nước. Hậu tạ sau.
Tôi tủm tỉm:
- Được. Thầy nói đó nghe.
Tại phòng giáo vụ, tôi vừa đứng rót nước vừa nhớ lại cái lườm của Sinh khi nãy, tự nhiên tôi cười khúc khích. Làm mấy thầy cô giáo ngồi gần đó (kể cả Andrew) đều tròn mắt nhìn tôi xong rồi họ tự nhìn nhau. Chắc họ đang nghĩ tôi bị điên. Tôi nén cười, cắn môi lại, rót cho đầy ly nước rồi phóng đi mất.
Trong khi Sinh uống cạn ly, thì tooi chìa tay mè nheo:
- Thầy…. đồ hậu tạ đâu?
Sinh để ly nước xuống và nhìn tôi gỡ mắt kiếng ra lục cặp rồi rôi quay qua tôi:
- Không có đồ gì đáng giá ở đây. Thôi để kì sau đi.
Tôi xụ mặt:
- Thầy hứa lèo… mốt đừng sai em xuống dưới lấy nước nữa.
Anh gãi đầu nhăn nhó:
- Thiệt là giờ không có cái gì đẹp hết. Kì sau nhé.
Tôi phụng phịu:
- Không. Đưa bây giờ… còn không thì… – Tôi dặm chân rồi suy nghĩ. Tôi chỉ vào môi mình mỉm cười:
- …. Không thì…. một nụ hôn thầy nhé. Không đáng giá nhưng được thầy ạ….
Sinh trợn mắt nhìn tôi trân trối một lúc, anh liền gật gù đứng lên:
- Được thôi. Cái đó chấp nhận được.
Tôi trợn mắt lùi lại:
- Ê! Thầy lầm thật hả. Cái đó em giỡn thôi mà. Thầy làm em sợ đó.
Vẫn cái vẻ tỉnh bơ anh tiến về phía tôi:
- Người lớn không nói chơi. Cái này thể theo lời yêu cầu mà. Với lại, em cũng thích tôi mà, đúng không? – Vừa nói anh tiến gần tôi hơn nữa. Tôi lùi sát tường nín thở, hoảng hốt xua tay loạn xạ về phía Sinh:
- Em giỡn thôi mà. Đừng làm thật chứ. Cứu tôi với….
Anh chụp lấy tay tôi, đưa mặt sát gần lại còn tôi thì quay qua chỗ khác nhằm né tránh khuôn mặt anh với đôi mắt nhắm tịt, nín thở, toát mồ hôi lạnh.
Bất thần Sinh đưa tay lên nhéo mũi tôi vặn vẹo gằn giọng:
- Tôi bảo kì sau là kì sau. Dám đòi quà trắng trợn vậy hả? Dám giỡn với tôi hả? Hôn gì mà hôn. Con nít con nôi. Chừa chưa? Chừa chưa?
Lúc đó, tôi chỉ biết kêu oai oái. Chợt, Andrew bước vào, hắn há hốc miệng chữ A, mắt chữ O trước tình huống này. Sinh thoáng đỏ mặt , bỏ tay xuống rồi bỏ tôi ra, đi lên bàn thu dọn cặp sách. Trước khi đi xuống, sinh quay qua bảo tôi.
- Tắt đèn, tắt quạt dùm. Thank you.
Lúc đó Andrew nhìn tôi dò hỏi.
- Cô hình như thích ổng nhiều nhỉ?
Tôi quay qua mỉm cười với hắn:
- Không, tôi không có thích ông ấy… – Hắn ôm ngực thở phào thì tôi tiếp:
- …. I’m in love with him.
Ngay lập tức Andrew quát um lên làm tôi giật mình:
- Tôi cấm cô. Đừng tới gần ổng lần nữa. Và cô nên nhìn lại mình đi, xấu xí và thấp hèn. Cô không biết thân phận hả? Tránh xa , ổng ra.
Sau khi phun một tràng, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tim tôi bấy giờ hãy còn đập thình thịch, tôi dựa vào tường thở dốc, tôi sợ và giận run người. Hắn nói tôi xấu xí thì có thể được nhưng thấp hèn là một sự xúc phạm ghê gớm. Sao hắn có thể xúc phạm người khác ghê gớm thế cơ chứ? Mà tôi vẫn không hiểu, tôi đã làm gì hắn phải nổi điên lên như vậy?
Những ngày sau tôi cố tình tránh mặt Andrew, bảo đảm là không làm gì cho hắn nổi điên bất tử như hôm trước. Nhưng hễ mỗi lần tôi tìm cách đến gần Sinh, hắn lại lăng xăng kiếm chuyện này chuyện nọ để hòng tách a ra khỏi tầm mắt của tôi.
Cứ thế những lần nói chuyện giữa anh và tôi ít dần. Tôi càm thấy như một phần trong mh bị tước đi, tôi không chịu nổi điều đó. Tô nhớ a mặc dù tôi luôn thấy a trong tầm mắt nhưng không thể nào đến gần a được. Tôi bèn tìm mọi cơ hội để được gần anh như hồi nào, chính vì thế tôi phải căng óc ra canh chwg để không đụng Andrew để được nói chuyện với Sinh.
Nhưng hầu như không có cơ hội, ngày nào Andrew cũng đến trường cả và hắn k cho tôi một cơ hội nào để gặp anh dầu là môt chút. Sinh dường như cũng nhận thấy là dạo này tôi k trêu chọc a nữa, ngay cả một cái cười dành cho a cũng không được trọn vẹn trên môi….
Hôm nay là ngày thứ bảy nhàm chàn vì Andrew cũng có đi dạy và hắn lúc nào cũng kè kè bên Sinh. Hắn buôn toàn ch. vớ vẩn, không có một chủ đề gì nhất định. Điều đó làm tôi khó chịu, thật sự khó chịu. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ. Hắn k có quyền gì cấm tôi thích Sinh cả….
Nghĩ là làm, sau giờ học tôi đi tìm hắn và thấy hắn đang ngồi đọc sách dười tàn cây. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống kế bên hắn. Tôi nói:
- I like Sinh. (Toi thích Sinh).
Andrew vẫn thản nhiên lật sách và nốc Coke:
- Tôi biết.
Tôi quay qua lườm hằn sang hắn:
- Thế tôi phải làm gì để được nói chuyện với ổng?
Andrew ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh của hắn rồi tiếp tục đưa Coke lên miệng:
- ĐỪng có mơ. Tôi không thích cô vì cô không đẹp. Cô đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa.
Cũng lại chuyện đep hay không đẹp. Cái tên vớ vẩn, yêu một người cần nhiều lý do chứ k phả đẹp xấu. Nhưng tôi thừa nhận là tôi thích Sinh lần đầu tiên vì a đẹp trai và giống cậu tôi, sau đó tôi càng chắc chắn cảm xúc của mình hơn vì tính anh cũng rất hay mà. Sinh chẳng bao giờ nói nhiều nhưng những hành động của a luôn khiến người ta rung rinh.
- Tôi không phủ nhận là tôi thich ổng vì ổng đẹp trai. Lúc đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi.
Sau này tôi biết rõ hơn về ổng. Nếu bây giờ ổng có xấu đi thì tôi vẫn yêu vì trước sau xấu đẹp gì tôi biết ổng vẫn là ổng. Cuối cùng là a đâu có phải là ba của ổng đâu mà anh dám tự tiện quyết định chuyện đời tư của ổng chứ? – Toi bảo Andrew như vậy.
Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rôi mỉm cười lạnh nhạt:
- Nói hay lắm. Nhưng tôi không có ý định thả ổng cho cô đâu.
- Vì sao? Tôi có làm gì anh đâu. – Tôi nghẹn ngào. nói thế mà hắn vẫn lì. Hắn nhún vai:
- Vì tôi thích thế. Bởi vì tôi ghét cô. Vậy thôi.
Tôi nhìn hắn mà nỗi căm ghét của tôi dâng lên ngùn ngut. Tôi mà có con dao nào ở đây tôi sẽ nhào tới và… gọt cái đầu hắn như gọt… dứa. Đồ kì đà cản mũi… Đồ….đồ khoai Tây. Tôi liếc xéo Andrew một cái và rồi bỏ đi. Tuy chưa biết làm gì hắn, nhưng tôi sẽ tim cách vượt qua hắn.
Khi tôi bước chưa được mấy bước thì hắn gọi giật lại:
- Này. Cô đã phí công sức giải thihs vì sao cô yêu Sinh. Nếu tôi không cho cô một cơ hội thì tôi quá hẹp hòi.
Tôi nge hắn nói thế liền quay ngoắt lại nhìn hắn với ý thăm dò:
- Thật không? Anh sẽ làm thế chứ?
Andrew gật gù:
- Phải, tôi sẽ làm thế với một điều kiện. Có phải cô sẽ làm tất cả vì Sinh không?
Tôi do dự về điều này, tôi k dám gật. Nếu điề đó không vượt quá khả năng của tôi và điều đó thật sự trong sáng thì tôi sẽ làm. Còn trường hợp xấu nhất thì….
Tôi nhìn Andrew đăm chiêu suy nghĩ. Cái đầu tròn lẳn như quả bóng của hắn đang toan tính gì đây? Tôi hy vọng là hắn không có ý định đen tôi với tôi. Hắn đang mỉm cười chờ đợi tôi. Cái vẻ mặt của hắn đầy gian manh. Tôi nhìn hắn thật lâu và rốt cuộc tôi thở hắt ra và bảo:
- Tôi sẽ làm tất cả. Nhưng nếu nó không trong sáng tôi sẽ không làm.
Hắn nhìn tôi, ôm bụng cười sằng sặc rồi vỗ vai tôi”
- (Nói gì vậy? Tôi không hiểu.)
Andrew trề môi, nheo mắt bảo tôi:
- (Hãy hỏi Sinh về Jasmine Million. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi. Và hãy trông nom cả cô bạn thân nữa.)
Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhẩy. Còn tôi thì đứng giữa trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu.

Jasmine Million là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Sinh?
Trên đường đi tới chỗ để xe thì tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải “trông nom” cô bạn thân của tôi. Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?
Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh đang loay hoay ở đấy. Tim tôi đập rộn lên. Anh kia rồi, lâu rồi không được nge anh nói và nhìn thấy nụ cười nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi, anh đã mỉm cười. Thấy ghét! Biết người ta bị “bệnh tim” mà cứ hễ thấy là cười thôi.
Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh di nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được.
Tôi vẫy tay chào anh:
- Thầy ơi. Hôm rày không nói chuyện…
Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn:
- … Bộ nhớ tôi hả?
Tôi cười bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất:
- Ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn.
Sinh cau mày, gõ nhẹ đầu tôi:
- Sao cái gì em không nhờ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế? – nhưng rồi a cũng lục cặp lấy món quà trao cho tôi và dặn:
- Đây nè. Nhớ là mang về nhà mới được gỡ ra đó, nghe không?
Tôi vâng vâng, dạ dạ và cũng không quên tố cáo Andrew với anh:
- Cám ơn thầy. Mấy hôm nay ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó.
Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay, bặm môi gật đầu khi nghe lời tố cáo của tôi:
- Hèn chi. Mấy bữa rày cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi. Ra là vậy.
Rồi anh quay qua tôi. đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thật gần:
- Có khi nào Andrew thích em rồi không nhỉ? Sao cứ thích làm chuyên cho em để í. Như vậy thì không được đâu nhe.
Phải rồi, dĩ nhiên là không được. Tên đó thích tôi. tôi thà chết còn sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa nổi. Lại còn vô duyên, thô lỗ chẳng được cái nết gì. Tôi cũng hùa theo Sinh:
- Đúng rồi! Sao mà được thầy. Tên đó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được em để ý đâu. (Tôi chảnh ghê nhỉ). Hắn không bằng một goc của thầy nữa.
Sinh hết tủm tỉm lại gật gù nghe hết “bài tố tụng”của tôi trong khi sắp xếp lại mớ đồ trong cặp. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt”
- ….Hắn rất bất lịch sự khi chê em thẳng thừng. Vô duyên quá phải không thầy? Hắn nói loạn xạ cả lên… Em chẳng hiểu nổi, nào là phải trông nom bạn em. Lịa còn biểu em hỏi thầy về cái cô Jasmine Million gì đấy nữa….
Lúc nghe tôi nói đến Jasmine thì Sinh buông rơi cái cặp, a quay ngoắt lại nhìn tôi mở to mắt lắp bắp:
- Em… em nói… cái gì?
Tôi cũng ngạc nhiên và nhắc lại câu nói cuối cùng mà nãy tôi đã nói. Rồi khuôn mắt Sinh biến đổi hẳn. Anh trở nên thất thần rồi sau đó cáu gắt với tôi:
- Em không có chuyên gì làm ư? Lại đi nói chuyện với vẩn với tên Andrew đó. Tôi không biết Jasmine nào hết….
Anh rời chỗ tôi đến bên xe minh, gỡ cốp xe, quẳng cặp vào đấy, lại im lặng bần thần. Sau đó anh quay qua tôi, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng, anh bảo:
- Còn em. Trễ rồi, về nhà đi.
Thái độ của Sinh làm tôi rất ngạc nhiên và cũng thấy sợ nữa. Tôi rụt rè để tay lên ghi-đông xe a hỏi:
- Em đã nói gì làm thầy giận sao? Nếu… vậy…. thì em xin lỗi.
Sinh cũng biết là đã cư xử không đúng với tôi, anh dịu dàng nhưng vẫn lạnh lùng.
- Không có gì! Giờ em về đi. Mốt gặp. Và đừng có đến gần Andrew nữa. – Nói xong, Sinh dắt xe đi thẳng.
Còn tôi một lần nữa ngơ ngác. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba mà sao ai cũng có vẻ điên điên khi nói tới Jasmine đó? Hết Andrew rồi tới Sinh. Thái độ của cả hai đã thực sự làm tôi chả hiểu mô tê chi hết….
- Yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt cô làm gì xấu đâu. Nghĩ thế nào về một nụ hôn nhỉ?
Tôi giật mình đẩy hắn ra lắp bắp:
- Cái…cái…cái gì? Một… nụ …. hôn hả? – Hắn nhìn vẻ lúng túng của tôi và tiếp tục:
- Như cô muốn. Chỉ một nụ hôn thôi. Không có gì trong sáng hơn thế. Dám khong?
Tôi nhìn hắn cười mà kinh hãi. Hắn thật là khiếm nhã. Nhìn vẻ mặt nửa bối rối nửa chực lo lắng và giận dữ của tôi, hắn khoái chi nắm vai tôi và ghé vào tai tôi thì thầm:
- Chỉ một nụ hôn thôi và tôi sẽ không “cản mũi” hai người nữa. Nghĩ đi, một nụ hôn bằng với tự do đấy.
Suy nghĩ một hồi lâu rồi tôi ngẩng lên:
- Tôi sẽ làm nhưng sau đó anh phải giữ lời hứa!
Andrew nhếch mép khẽ:
- Tất nhiên. Tôi giữ lời. – Đó thật là giây phút ghê rợn khi tôi nhắm tịt mắt run rẩy ghé tới chỗ hắn, vừa chờ tới thì hắn đặt ngón tay lên môi tôi và đẩy tôi ra. Tôi té xuống ghế và nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ vì không biết vì sao hắn làm thế.
19.2
Andrew đứng lên, vất lon coke vào thùng rác, xách cặp lên vai và nhìn tôi khinh khỉnh:
- (Tôi thấy thương hại cô đấy. Cô nguyện làm mọi thứ vì ổng nhưng ổng chỉ coi cô là phương tiện để ổng tiếp cận người khác thôi. Đồ ngốc. Tôi không cần nụ hôn của cô đâu. Tạm biệt và hãy tranh thủ hạnh phúc với ổng hôm nay đi.)
Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi không hiểu nối hắn đang ngụ ý gì. Tôi vội vành chạy theo hắn níu lại hỏi:



- (Nói gì vậy? Tôi không hiểu.)
Andrew trề môi, nheo mắt bảo tôi:
- (Hãy hỏi Sinh về Jasmine Million. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi. Và hãy trông nom cả cô bạn thân nữa.)




Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhẩy. Còn tôi thì đứng giữa trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu. Jasmine Million là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Sinh?
Trên đường đi tới chỗ để xe thì tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải “trông nom” cô bạn thân của tôi. Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?
Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh đang loay hoay ở đấy. Tim tôi đập rộn lên. Anh kia rồi, lâu rồi không được nge anh nói và nhìn thấy nụ cười nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi, anh đã mỉm cười. Thấy ghét! Biết người ta bị “bệnh tim” mà cứ hễ thấy là cười thôi.
Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh di nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được.
Tôi vẫy tay chào anh:
- Thầy ơi. Hôm rày không nói chuyện…
Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn:
- … Bộ nhớ tôi hả?
Tôi cười bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất:
- Ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn.
Sinh cau mày, gõ nhẹ đầu tôi:
- Sao cái gì em không nhờ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế? – nhưng rồi a cũng lục cặp lấy món quà trao cho tôi và dặn:
- Đây nè. Nhớ là mang về nhà mới được gỡ ra đó, nghe không?
Tôi vâng vâng, dạ dạ và cũng không quên tố cáo Andrew với anh:
- Cám ơn thầy. Mấy hôm nay ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó.
Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay, bặm môi gật đầu khi nghe lời tố cáo của tôi:
- Hèn chi. Mấy bữa rày cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi. Ra là vậy.
Rồi anh quay qua tôi. đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thật gần:
- Có khi nào Andrew thích em rồi không nhỉ? Sao cứ thích làm chuyên cho em để í. Như vậy thì không được đâu nhe.
Phải rồi, dĩ nhiên là không được. Tên đó thích tôi. tôi thà chết còn sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa nổi. Lại còn vô duyên, thô lỗ chẳng được cái nết gì. Tôi cũng hùa theo Sinh:
- Đúng rồi! Sao mà được thầy. Tên đó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được em để ý đâu. (Tôi chảnh ghê nhỉ). Hắn không bằng một goc của thầy nữa.
Sinh hết tủm tỉm lại gật gù nghe hết “bài tố tụng”của tôi trong khi sắp xếp lại mớ đồ trong cặp. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt”
- ….Hắn rất bất lịch sự khi chê em thẳng thừng. Vô duyên quá phải không thầy? Hắn nói loạn xạ cả lên… Em chẳng hiểu nổi, nào là phải trông nom bạn em. Lịa còn biểu em hỏi thầy về cái cô Jasmine Million gì đấy nữa….
Lúc nghe tôi nói đến Jasmine thì Sinh buông rơi cái cặp, a quay ngoắt lại nhìn tôi mở to mắt lắp bắp:
- Em… em nói… cái gì?
Tôi cũng ngạc nhiên và nhắc lại câu nói cuối cùng mà nãy tôi đã nói. Rồi khuôn mắt Sinh biến đổi hẳn. Anh trở nên thất thần rồi sau đó cáu gắt với tôi:
- Em không có chuyên gì làm ư? Lại đi nói chuyện với vẩn với tên Andrew đó. Tôi không biết Jasmine nào hết….
Anh rời chỗ tôi đến bên xe minh, gỡ cốp xe, quẳng cặp vào đấy, lại im lặng bần thần. Sau đó anh quay qua tôi, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng, anh bảo:
- Còn em. Trễ rồi, về nhà đi.
Thái độ của Sinh làm tôi rất ngạc nhiên và cũng thấy sợ nữa. Tôi rụt rè để tay lên ghi-đông xe a hỏi:
- Em đã nói gì làm thầy giận sao? Nếu… vậy…. thì em xin lỗi.
Sinh cũng biết là đã cư xử không đúng với tôi, anh dịu dàng nhưng vẫn lạnh lùng.
- Không có gì! Giờ em về đi. Mốt gặp. Và đừng có đến gần Andrew nữa. – Nói xong, Sinh dắt xe đi thẳng.
Còn tôi một lần nữa ngơ ngác. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba mà sao ai cũng có vẻ điên điên khi nói tới Jasmine đó? Hết Andrew rồi tới Sinh. Thái độ của cả hai đã thực sự làm tôi chả hiểu mô tê chi hết….




Cho đến hai hôm sau khi chúng tôi đang vào lớp sớm, vừa bước chân lên cầu thang thì tôi nghe thấy Sinh và andrew đang cãi nhau một trận tóe lửa. Tôi hoảng sợ, đứng nép sau cánh cửa và chờ đợi. Tôi nghe tiếng sinh chưa bao giờ giận dữ như thế:
- (Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi. Đừng bới móc có được không?)
Tiếng Andrew cũng dấm dẳng trả lại”
- ( Tôi chẳng bới móc gì cả. Đó là cô ta. Cô ta không nên hỏi anh về chuyện đó chứ.)
Rồi tôi nghe Sinh hậm hực:
- ( Cô ấy không tự dưng mà hỏi đâu. Cậu đã làm gì cho cô ấy tò mò. Mà chuyện cô ấy thích tôi thì có liên quan gì đến cậu?)
Andrew cũng không vừa đáp trả lại ngay:
- ( có đấy. Tôi chỉ không chịu đựng được khi tôi thấy anh hạnh phúc. Anh là kẻ giết người, không xứng đáng có được hạnh phúc.)
- ( Cậu đang nói gì thế? Đó chỉ là một tai nạn) – Tiếng Sinh đầy phẫn nộ. Andrew cũng réo lên:
- ( Thế anh nghĩ vì ai đaz gây ra tai nạn cho cô ấy? Anh đấy! Cô ấy chết là vì anh! Tôi vẫn nhớ ngày ấy. Tôi không quên và cũng không tha thứ cho anh. Anh giết chểt chị tôi.)
Tới đây thì tôi thấy Sinh im lặng hẳn. Mặt anh tái hẳn đi, anh đưa tay ôm cằm run run. Sinh nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ rôi ngồi khuỵu xuống đất. Còn Andrew thì nhìn Sinh cười nhạt, rất nhạt một cách thỏa mãn, độc ác. Nhưng ánh mắt hắn, tôi cảm thấy trong đó chút gì rất đau đớn. Hắn bỏ đi, bỏ Sinh l;ại với căn phòng học âm u với ánh đèn lờ nhờ buồn bã và …tôi. tôi nép sau cánh cửa trong bóng tối và cảm thấy hụt hẫng, bàng hoàng, nhói đau. Tôi ôm tim mình thở dài ngó trộm Sinh qua khe cửa. Ánh đèn phụt tắt, cúp điện rồi. Anh vẫn ngồi đó, trong bóng tối, yên lặng. Một sự yên lặng nặng nề, u ám… tôi cảm nhận trái tim anh đang tan nát, nỗi đau lớn quá. Tôi không biết trong bóng tôi đó đã có bao nhieeui giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má kia? Lúc này tôi muốn chạy đến bên anh, tôi muốn ôm anh và cho anh biết tôi đau đớn khi nhìn thấy anh buồn.
Nhưng tôi sợ… một nỗi sợ mơ hồ rằng tôi không phải là người anh cần. Nên tôi lặng lẽ rời khỏi cánh cửa và bước xuống cầu thang đi xuống sảnh dưới. Nơi ấy Andrew cũng đang đứng ngay lan can nhìn xuống dưới sân trường đăm chiêu. Nghe tiếng chân của tôi, hắn quay lại. Tôi thấy đôi mắt xanh của hắn đỏ hoe. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu và hắn bất ngờ vọt lại chỗ tôi, đưa hai bàn tay ti lớn siết mạnh cổ tôi, khiến tôi không thở được chỉ ặc ặc được mấy tiếng trong họng.
Hắn thét lên:
- đó là tại cô. Tại sao cô ở đây? Tại sao cô làm gì cũng giống cô ấy? Tôi ghét cô… tôi ghet cô… vì… cô đa làm tôi nhớ đến cô ấy. Tôi không thể nhịn được khi thấy cô quanh quẩn bên ông ta. Ngày xưa cô ta cũng vậy. Các người là đồ ngốc. Ông ta chỉ giỏi làm tổn thương người khác mà thôi.
Rôi hắn buông tôi ra. Tôi vịn lan can thở dốc. Còn hắn khuỵu xuống và gục đầu vào tường khóc òa như một đứa trẻ:
-( tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi… Tôi không ghét cô. Tôi không ghét ông ấy. Tôi ước là tôi có thể. Nhưng tôi không thể quên ngày cô ấy mất. Nó đánh ngã tôi.)
Nhìn cái bộ dạng khở sở cùng đôi mắt giàn giụa nước của hắn, lòng căm ghét của tôi bỗng bay biến đâu mất. Tôi lai thấy lòng mình nao nao tội nghiệp hắn. Thương hại thì cũng không phải nhưng tôi thấy đồng cảm với hắn. Tôi có thể chưa biết cách mất đi người yêu quý của mình là như thế nào nhwng tôi hiểu Andrew phải cảm nhận nỗi trống vắng không thể lấp đầy khi không còn chị bên mình. Tôi hiểu cảm giác cô đơn ra sao khi chỉ có một mình. Buồn lắm thay.
Tôi ngồi thụp xuống bên hắn, đưa tay vỗ vỗ, xoa xoa tấm lưng rộng của hắn và đưa chiếc khăn giấy:
- nín đi, bé bự. Đừng khóc. Tôi hiểu cảm giác anh thế nào. Tôi biết khi mất đi cái gì đó hay người nào đó thân thiết, càm giác rất đau và buồn).
Andrew gấp chiếc khăn mà tôi đưa cho làm tư rồi gật đầu nhè nhẹ và chớp đôi mắt hãy còn mọng nước ra chiều cảm ơn tôi. Trong khi đó tôi tiếp tục an ủi hắn:
- (Như tôi ấy. Tôi cũng từng có một chú cún con. Tên là Totti. Tôi yêu nó rất nhiều. Nhưng một ngày nọ nó bị bệnh và mất. Tôi phải mất một thời gian mới lấy lại thăng bằng. Và từ đó trở đi tôi không thể yêu thêm một con chó nào nữa. Chúng ta có cùng một cảm giác nhỉ?)
Andrew đang sụt sịt bỗng nhiên nhìn tôi một cách rất lạ, hắn cứ làm như mới gặp tôi lần đầu vậy. Tôi cũng nhìn hắn ngạc nhiên không kém và hỏi:
- chuyện gì vậy? Tôi đã nói gì sai sao?
Andrew nhếch mép lườm tôi:
- hay nhỉ. Cô an ủi kiểu gì vậy? Người chết chứ có phải chó chết đâu. Nỗi đau của tôi đâu giống cô. Sao cô có thể so sanh kiểu như vậy?
- (Không hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là điểm giống nhau là nỗi đau của chúng ta giống nhau. Đều là mất mát cả.) – tôi bối rối giải thích cho hắn vì không muốn hắn hiểu lầm.
- ( Không giống nhau một tí nào cả. Chị tôi chết nghiêm trọng hơn con chó ngu ngốc của cô!) – Andrew kêu lên một cách bất mãn.
Chậc…! cái tên đầu đất… đã giải thích thế rồi mà còn không hiểu. Chết thế nào mà chả giống nhau. Miễn chết là thấy đau khổ, mất mát rồi. Lại còn so sanhbs chết nào nghiêm trọng hơn nữa thì đúng pó tay.
20.2
Tôi bèn đứng phắt dậy, cáu bẩn:
- ( Tôi bó tay. Tôi đã giải thích nãy giờ mà anh không hiểu. Từ rày về sau anh có thế này thì tôi cũng chả quan tâm. Dùng não mà suy nghĩ những gì tôi nói nãy giờ. Giờ tôi đi đây. Tạm biệt.)
Andrew bặm môi lại vì câu nói của tôi, hắn cũng đứng phắt lên đưa hai tay bóp cổ tôi lần nữa và lắc mạnh:
- ( Cô nói gì về việc dùng não hả? Tôi đau có phải là thằng ngu.)
Tôi cũng giằng co lại với hắn:
- ( Tôi nói ráo cả nước miếng rồi còn gì? Anh không phải là thằng ngu, mà là đồ cứng đầu.)
Nghe tôi nói thế mắt của hắn long lên, hắn cố tình siết chặt cổ tôi và lắc mạnh hơn nữa:
- ( Gì hả, nói lại coi? Toi giết cô bây giờ.)
Tôi thì cố đẩy hắn ra khỏi người mình, vừa đẩy vừa la:
- ( Sao anh dám làm thế hả? Tôi đã có lòng an ủi anh cơ mà. Đầu đất.)
Hắn hừ mũi đưa đôi mắt xanh hình viên đạn kê sát mặt tôi, mặt hắn cau lại:
- ( Cô an ủi hay chọc giận tôi? Tôi thà buồn một mình còn hơn nghe cô an ui.)
Andrew và tôi cứ thế giằng co nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Kẻ mắng qua người nói lại ỏm tỏi cả một hành lang. Đến lúc cả hai mệt nhừ tử thì chúng tôi bỏ nhau ra. Hắn và tôi đều dựa vào tường thở dốc. Nhìn bộ dạng rũ rượi của tôi, andrew nhìn tôi bật cười rồi hắn mếu rôi lại cười.
Cái gã này, tâm trạng phức tạp nhỉ. Hết khóc rồi cười, cười rồi lại mếu. Hắn bị hâm thì phải? Andrew lại gượng cười lần nữa và đưa tay gạt nước mắt nói rành rọt:
- ( Cô thật sự giống cô ấy lắm. Nhấ là cách cô an ủi tôi. Thiệt tình lắm. Cô ấy ngày xưa cũng nói tôi như thế. Cám ơn. Tôi đỡ hơn rồi. Tôi có thể thấy cô ấy trong cô. Cảm ơn lần nữa.)
Nhìn đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười hiện ra trên môi hắn, tôi cũng thấy vui. Tôi đưa tay bắt tay hắn nhẹ nhàng:
- Không có chi. Bạn bè mà.
Andrew nắm chặt tay tôi bóp mạnh thân thiện và hắn bất ngờ kéo tôi hôn lên má rất nồng hậu. Tôi nhìn hắn với cái miệng há hốc. Andrew xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cười bảo:
- ( Cái hôn cho một người bạn. Cám ơn vì đã không ghét tôi sau những gì tôi làm với cô. Tôi quý cô. Lần này là thật đấy. Tôi có viêc phải đi. Tạm biệt cô nhé.) – Andrew nháy mắt vỗ vai tôi rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi hắn đi rồi, tôi bất giác mỉm cười một mình và đưa tay lên xoa má lẩm bẩm: – Điên thiệt á. Nhưng hắn cũng dễ mến đấy. Đôi khi hơi điên tí.
Khi tôi vừa quay lại , Sinh đã đứng ngay sau lưng tôi trên bậc tam cấp. Tôi bất ngờ bối rối không biết nói gì chỉ lắp bắp:
- Ơ…. thầy…..
Sinh nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh, bị tổn thương trong phut chốc rồi anh cười. Nụ cười đau đớn, lạnh lẽo. Anh lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng và lạnh lùng. Anh nhanh chóng đi theo những bậc thâng tối rồi biến mất. Còn mình tôi đứng như trời chồng nhìn theo mà nge lòng đau nhói. Tôi đã làm việc không nên làm… Chuông vang lên. Tôi điếng người. Thế là một buổi học hôm nay lại vắng bóng anh….



Tối hôm đó, tôi cố gọi cho Sinh để giải thích cho anh nge chuyện với Andrew là không có gì cả.

Nhưng đáp lại tràng đt của tôi là những tiếng tu tu tu… đều đặn và khô khốc. Tôi cố gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng vẫn những tiếng tu tu đó. Chuông vẫn đổ nhưng anh k bắt. Khi tôi đã gần như thất vọng và buông xuôi thì Sinh bắt máy. Tôi chưa kịp mừng thì tiếng a vang lên gọn lỏn lạnh băng:

“Để cho tôi yên!”‘ Rồi anh cúp máy cũng lạnh như khi anh nói….
Tôi đứng yên cầm cái phone trong tay một thoáng rồi đánh rớt nó, ngồi phịch xuống đất thẫn thờ, đau quá… hai dòng nước mắt trào ra. Tôi khóc. Tôi đã làm gì thế? Sao tôi không đến với anh khi anh cần tôi. Tôi thật là một đứa vô tâm, không ra gì. Sao tôi còn dám nói tôi yêu anh? Thế mà khi anh đau khổ tôi lại k ở đó… Sao vậy? Sao tôi lại ngốc thế chứ?
Hôm sau nữa, tôi thấp thỏm đợi đến giờ học sẽ gặp anh để nói xin lỗi. Tôi đi đến trường mà long nặng trĩu vì không biết anh có còn giận tôi không. Tôi đã thật sai lần khi không ở bên cạnh anh lúc đó. Chính thái độ hời hợt của tôi mà Sinh đã bị tổn thương sâu thêm. Tôi quả là một con ngốc. Tôi nhất định sẽ tìm anh nói xin lỗi.
Tôi dẫn xe vào chỗ giữ xe thì đã nhìn thấy anh ngồi ghế đá xem bài. Anh dường như đã bình phục sau cơn sốc đó. Tôi nhanh chân cất xe rồi ghé qua chỗ anh Tôi đứng kế bên băng đá rụt rè gọi anh:
- Thầy ơi.. em ngồi chỗ này được chứ ạ?
Sinh không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái. hất hàm:
- Cứ việc. Đây đâu phải là tài sản cá nhân của riêng tôi đâu.
Tôi khẽ khang ngồi xuống kế bên anh vừa lên tiếng:
- Thầy ơi, chuyện hôm nọ….
VỪa nghe thấy thê, Sinh đã thu dọn tập vở, đứng phắt dậy bỏ tuốt vào văn phòng. Thái độ của Sinh làm tôi bị hụt hẫng, vậy là anh vẫn còn giận.
Tôi ngồi lại một mình trên ghế đá, thừ người nhìn trời mây bay mà lòng buồn man mác. Mây trên trời hôm nay sao mà trôi chậm và u uất thế? Cái cảm giác nặng nề ủ dột đang dâng tràn trong tôi. Tôi không muốn thấy Sinh như thế. Cái cảm giác lạnh lung của anh làm tôi khó chịu. Tôi muốn thấy anh cười như trước kia. Ôi! nụ cười của anh sao nồng ấm và tuyệt vời đến vậy. Tôi muốn làm tất cả vì nụ cười đó. Tôi sẽ phải xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần nụ cười tươi tắn đó quay trở lại lên khuôn mặt kia.
Tôi thở dài co hai chân lên ghế lại thừ người ra suy nghĩ thì một bàn tay to bè vỗ lên vai tôi. Tôi quay qua thì thấy thầy Lâm đang cười toe toét:
- Sao vậy? Suy nghĩ chuyện đời dữ quá ha mà thở dài.
Tôi nhìn thầy phì cười:
- Thầy có phải là bụt không? Sao mỗi lần em buồn em lại gặp thầy thế?
Thầy Lâm bĩu môi cười nụ rồi đi vòng qua ghế ngồi xuống chung với tôi:
- Hên xui à. Không biết nữa. Có lẽ tôi là bụt thiệt. Bị gì buồn?
Tôi lại thở dài lần nữa và kể thầy nghe hết mọi chuyện. Ngghe xong thầy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Chuyên này hơi ngộ à nha. Em có bị lỗi gì mà đi xin lỗi ông đó? Em chả làm gì để phải xin lỗi cả. Chuyện em an ủi Andrew là bình thường vì lúc đo em thấy tâm trạng hắn không được tốt. Gặp tui ở tình cảnh đó tui cũng thế.
Thầy Lâm nói làm tôi nghĩ thấy cũng phải, nhưng thấy áy nát về cái nhìn đầy tổn thương của Sinh khi thấy Andrew và tôi nơi hành lang, tôi lên tiếng:
- Nhưng mà… lúc ấy thầy Sinh rất cần em… mà em lại đi an ủi người đã làm tổn thương thầy ấy….

Thầy Lâm trừng mắt nhìn tôi rồi tiếp tục phân tích cho tôi thấy cái áy náy của tôi và điều tôi định đi xin lỗi Sinh rất ư vô duyên:

- Đo là chuyên riêng của họ. Họ cắn nhau thì họ phải tự giải quyết. Em rõ ràng là chỉ thấy Andrew buồn như vậy nên em an ủi cậu ta. Điều đó chả có gì sai cả.

- Nhưng… em biết rõ chính Andrew là người làm tổn thương Sinh mà. .. vì em núp sau cửa nghe thầy. – Tôi cãi lại chỉ vì muốn bênh vực Sinh mà thôi.

Thầy Lâm nhăn mặt và cú nhẹ vào đầu tôi:

- Điên vừa thôi nhen. Giờ tui hỏi em, nếu là trường hợp em không núp ngay cửa nhà mà vô tình thấy Andrew mà k biết ngọn nguồn câu chuyên, với bản tính hay xúc động của một đứa con gái em mới an ủi. Còn chuyện Sinh, làm sao em biết mà an ủi. Chuyên hắn giận em rất ư là vô lý. Em không thấy à? Hắn muốn em an ủi thì hắn phải tìm em kể cho em nghe chứ.

Nghe tới đây tôi cứng họng. Đúng là tại sao tôi không đặt trường hợp tôi không biết thì sao? Nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Tôi lại cãi thầy Lâm một lần nữa:
- Nhưng rõ ràng là em núp ngay cửa…
Thaayd Lâm nổi đóa quay qua đưa 2 tay nhéo 2 tai tôi:
- Trời ơi, tôi đã nói nãy giờ mà e không hiểu à? Chuyện em biết chuyện hay không biết chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là em không có trách nhiệm đi xin lỗi vì em không an ủi Sinh. Chuyện tào lao. Người nào làm tổn thương người đó xin lỗi, em chỉ là kẻ ngoài cuộc thì đi xin lỗi làm gì? Hiểu chưa hả trời?
Tôi nghe thầy Lâm nói mà nước mắt lại dâng lên ầng ậc, tôi nghẹn ngào:
- nhưng mà… em nhìn thấy Sinh buồn em không cam tâm. Em thấy giống như em có lỗi vậy. Hơn nữa cái nhìn đó của Sinh làm em đau…
nói thế xong tôi òa khóc đã đời, thầy Lâm chép miệng thở dài và đưa cho tôi cái khăn giấy của thầy và vỗ vai tôi:
- nín, nín. Khổ! Yêu đương làm gì không biết…
nghe thầy lâm nói tôi giật thót mình nhìn thầy, đỏ mặt, tiêng khóc nín bặt:
- Sao… sao thầy biết ạ? Em… em có nói gì đâu?
Thầy Lâm cũng nhìn tôi chớp mắt như từ trên trời rơi xuống:
- Cái này lại còn vô duyên ác nữa. Thai độ của em thế có mù cũng thấy mờ mờ. Không yêu mắc gì người ta buồn mình buồn theo. Tui biết từ cái hồi lần đầu tiên em làm sữa thành chè lúc gặp Sinh nơi quán nước lận kia. Em bình thường co nể ai, xả láng luôn. Hôm đó tự dưng hiền hơn hoẵng.
Nghe thầy Lâm nói thế, mặt tôi đỏ lên tận mang tai. Hơ! Đúng vậy mà. Tôi đã lộ liễu thế sao? Tôi nhìn thầy Lâm đỏ mặt ấp úng:
- Em…em…
Thầy Lâm mỉm cười, nháy mắt vỗ vai tôi:
- Không sao đâu. Cứ giả vờ như tui không biết vậy. Hơn nữa học trò tui lớn rùi mà. Yêu ai là quyền của em chứ. Với lại Sinh dù là thầy cũng là con trai mà, phải không? Con gái yêu con trai là bình thường thôi… Chuyện tự nhiên nó phải thế. Thôi đi rửa mặt đi rồi lên lớp hoc. Nhưng đừng mải yêu rồi quên mất học hành ghen.

Tôi đứng lên chào thầy rồi lui vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ôi trời, cái mặt giờ tèm lem như con mèo rồi.
Trong khi trên đường lên lớp, tôi suy nghĩ xem có cách nào làm Sinh nói chuyện mà không giận tôi nữa không? Đang mải mê suy nghĩ thì tôi đâu có hay là Andrew đã đi bên cạnh tôi. Tiếng hắn làm tôi hết hồn:
- (Ê, đang nghĩ gì vậy? Trông mặt cô tếu lắm đó. Tôi có cái này cho cô nè.)
Tôi mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc:
- (ồ, thật à? Cho tôi hả? Sao vậy?)
Andrew gãi đầu bối rối:
- ( Tôi muốn nói cám ơn và xin lỗi vì tôi quá thô lỗ. Nhưng cô không để bụng và coi tôi là bạn. Cô rất tốt với tôi). – Nói rồi hắn dúi món quà vào tay tôi và chạy mất..
Tôi nhìn theo cái dáng chạy như ma đuổi của hắn phì cười rồi đi lên lớp học… Suốt buổi học hôm đoSinh hoàn toàn không đế í gì đến tôi\, thậm chí tôi giơ tay xin phát biểu cũng không đế ý. Anh vẫn bình thường cười nói với mọi người nhưng trong mắt anh khi đó anh đã coi tôi như không ở trong lớp. Một lỗi đối xử lạnh nhạt khủng khiếp.
Hết một buổi học nhưng anh cũng không chút đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi cảm thấy đau đớn. Sao vậy chứ? Tôi có lỗi gì đâu, có chăng chỉ là lỗi không quan tâm Sinh kịp lúc mà thôi. Thật ra thì lúc đó tôi cũng muốn quan tâm đến a\nh lắm nhưng không dám. Tôi sợ. Tôi không biết lúc ấy tôi mà an ủi thì mọi chuyện sẽ theo hướng nào. Tệ hơn hay tốt hơn. Nhưng tôi sợ. Kết quả của điều sợ sệt của tôi bây giờ còn tệ hơn tôi tưởng. Tôi phải hứng chịu thái đối xử “có như không” của Sinh. Nhưng mà nghĩ đi thi tôi cũng nghĩ lại. Tôi đã là cái gì của Sinh đâu mà giận dữ với tôi. Tôi không chịu được cách đối xử của Sinh với tôi bây giờ. Anh cứ làm như tôi là có lỗi (thật sự anh làm cho tôi cảm thấy có lỗi). Tôi ghét điều đó. Tôi ghét đàn ông khôn khéo như anh. Tại sao cứ luôn cảm thấy có lỗi trong khi tôi đâu có chút lỗi nào đâu cơ? Đáng ghét mà. Với những suy nghĩ chóng vánh trong đầu, tôi định bụng khi ra về tôi sẽ nói hết với Sinh rằng anh đối xử với tôi như vậy thật là vô lý.

Chuông reng. Như định trước, tôi vọt lên chỗ anh sau giờ học và kiếm chuyện nói với anh hòng từ chuyện này bắt qua chyện kia giải thích chuyện anh giận tôi thật là vô lý. Tôi có làm gì đâu mà giận.

Sinh vẫn ngồi trên bàn chấm bài trễ như mọi ngày, tôi đi lên và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi câu “mào đầu”:
- Bài hôm nay nhiều không hả thầy? Có cần em phụ không ạ?
Sinh cụp mắt đưa đẩy cây bút đó không thèm nhìn tôi. Cũng cái thái độ đó khi dưới tán cây lúc chiều. Sinh trả lời nhẹ nhàng, lạnh tanh tuy không cộc lốc , không nhát gừng nhưng trong từng câu nói đó anh làm người ta cảm thấy nỗi bực tức của anh:
- Cám ơn em. Mình tôi xử lý đống này được rồi, không cần em nhọc công. Hết giờ học rồi. Về đi. Xớ rớ ở đây làm gì?
Tôi đang rất muốn hét vào mặt anh rằng sao thầy vô duyên quá vậy? Em có làm gì thầy đâu mà thầy giận em. Nhưng tôi phải kềm chế. Dẫu sao anh vẫn còn đang bị tổn thương nếu tôi làm thế là không hay. Tôi vẫn cố tươi cười để vuốt giận anh:

- Em xớ rớ ở đây tại vì ngày mai là chủ nhật. Không có gì để làm đâu. Cho nên em ở lại trễ tí để giúp thầy. Có sao đâu.
Mặc cho nụ cười của tôi rất là hối lỗi và đáng yêu nhưng Sinh vẫn lạnh lùng:
- Khỏi. Tạ ơn em. Tôi nghĩ bây giờ có một người đang rất cần em giúp đó. Andrew bây gờ cũng đang chấm bài ở phong B05 đó. Em qua đó mà giúp.
Rõ cứng đầu. Người ta đã xuống nước như thế mà còn không chịu dãn mà cứ căng thế à. Cục tức của tôi bắt đầu dâng. Phải kềm xuống. Vuốt xuống… Tôi đưa tay lên ngực, nhắm mắt đôi ba giây để kềm lại mình. Tôi muốn hét vào mặt cái ông già ấy ghê.
Nhưng thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Mình yêu thầy. Thầy đang giận chứng tỏ mình cũng có giá trị. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp đó. Vuốt xuống nào.
Tôi mở mắt ra lại nở nụ cười một lần nữa. Bạn có hiểu một nụ cười miễn cưỡng để che đậy sự bực tức chỉ vì mình không nỡ làm tổn thương người ấy lần nữa cực nhục lắm hay không? Nhưng người ấy nào có hiểu cho tôi, cứ chọc tức tôi mãi thôi.
- Andrew chỉ là bạn thôi mà thầy. Thầy là thầy của em. Em phải giúp chứ, em học thầy nhiều hơn Andrew mà. Với lại em giúp Andrew rồi mà. Giờ tới phiên em giúp thầy. Thầy cho em giúp nhé. – Tôi mỉm cười tươi hơn khi nãy cùng với đôi mắt mở to tha thiết.
Tôi hy vọng là anh sẽ mềm lòng một chút vì tôi hầu như chưa bao giờ xuống nước năn nỉ ai lâu như thế? Trừ khi người ấy tôi thật sự yêu quý.
Sinh đẩy mắt kiếng lên sống mũi nhếch mép cười nhạt:
- Thật sao? Em cũng còn nhớ tôi là thầy của em cơ đấy. Giúp tôi rồi có định đòi quà tôi không? Hôm qua em giúp Andrew rồi hắn có tặng quà em không? Chắc là có nhỉ?
Câu nói này của Sinh làm tôi bị tổn thương theo như cách anh nói thì tôi có tử tế gì, giúp người chỉ nhằm mong sự đền đáp lại. Mặt tôi biến sắc hẳn, tôi không ngờ ng có bộ mặt dễ thương như anh lại có thể chua cay và sốc óc đến như vậy. Tôi tức muốn khóc. Tôi bặm môi lại, nuốt nước bọt xuống và kềm lại cái nắm tay đang run lên. Vừa lúc đó Andrew từ đâu xộc vào miệng cũng dấm dẳng bực tức:
- ( Ông nghĩ ông là thằng quái nào thế? Cô ấy không có trách nhiệm phải năn nỉ ông. Cổ làm thế là quá tốt rồi đó. Còn cô, tôi nghĩ cô về giờ là vừa. Dây dưa với loại người này mệt lắm.)
Sinh lúc này đã giận còn giận hơn. Anh cau mặt lên cao giọng hơn với tôi khi nãy:
- Đó, có người rủ em về rồi. Về đi.
Rồi chẳng nói thêm anh đứng lên đẩy tôi lẫn hắn ra khỏi lớp. Còn tôi thì quay qua dòm Andrew nổi cơn tam bành. Dùng cặp uýnh hắn túi bụi:
- ( Tuyệt. Tôi đâu có nhờ anh giúp. Anh rảnh quá ha?)
Còn Andrew vừa né vừa năn nỉ tôi:
Tôi tiếp tục đánh đấm hắnĐâu liên quan đến anh. Anh vừa làm hỏng chuyện của tôi đấy.) – Tôi quẳng cặp vào người hắn rồi bỏ đi trong lòng cảm thấy bực bội…



Mấy ngày hôm sau nữa khi tôi đi học tôi đã cố tình tránh mặt Andrew để bảo đảm là tôi không làm gì cho hắn nổi điên bất tử như hôm nọ thì mệt lắm. Nhưng hễ mỗi lần tôi tìm cách đến gần Sinh thì hắn lại lăng xăng kiếm chuyện này chuyện nọ để hòng tách anh ra khỏi tầm mắt của tôi. Cứ thế, những lần nói chuyện giữa anh và tôi ít dần. Tôi cảm thấy như một phần trong mình bị tước đi, tôi không chịu nổi điều đó. Tôi nhớ anh mặc dù tôi luôn thấy anh trong tầm mắt nhưng không thể nào đến gần anh được.Tôi bèn tìm mọi cơ hội để được gần anh như hồi nào chính vì thế tôi phải căng óc ra canh chừng để không đụng Andrew lẫn canh me để lại được nói chuyện với Sinh. Nhưng hầu như không có vì ngày nào hầu như Andrew cũng đến trường cả và hắn không cho tôi một cơ hội nào để gặp anh dầu là một chút. Sinh dường như cũng nhận thấy là dạo này tôi không trêu chọc anh nữa, ngay cả một cái cười dành cho anh cũng không được trọn vẹn trên môi…
Hôm nay là một ngày thứ bảy nhàm chán vì Andrew cũng có đi dạy và hắn lúc nào cũng kè kè bên Sinh. Hắn buôn toàn chuyện vớ vẩn không có một chủ đề gì nhất định. Điều đó làm tôi khó chịu.Thật sự khó chịu. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ. Hắn không có quyền gì cấm tôi thích Sinh cả.

Nghĩ là làm, sau giờ học tôi đi tìm hắn và thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới tàn cây. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống kế bên hắn.Tôi nói: “ I like Sinh. (Tôi thích Sinh.)”. Andrew vẫn thản nhiên lật sách và nốc lon coke: “ I knew that. (Tôi biết.)”. Tôi quay đầu lườm hẳn sang hắn: “ So what can I do for you release him for a moment? ( Thế tôi phải làm gì để được nói chuyện với ổng?) ”. Andrew ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt rất xanh của hắn rồi tiếp tục đưa lon Coke lên miệng: “You don’t have a chance. I don’t like you cause you weren’t beautiful. You don’t ever ask me about this anymore.(Đừng có mơ. Tôi không thích cô vì cô không đẹp. Cô đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa”). Cũng lại chuyện đẹp không đẹp.Cái tên vớ vẩn.Yêu một người rất cần nhiều lý do chứ không phải đẹp xấu không. Nhưng tôi thừa nhận là tôi thích Sinh lần đầu tiên vì anh đẹp trai và giống cậu tôi, sau đó tôi càng chắc chắn cảm xúc của mình hơn vì tính anh cũng rất hay mà.Sinh chẳng bao giờ nói nhiều nhưng những hành động của anh luôn khiến người ta rung rinh.

“ I don’t deny I like him because he’s handsome. That’s just the first sight. Later I knew him more than, that made senses.If some thing happened to him made him ugly.I would still love him any way, cause I knew he is still himself. And finally you’re not his father to decide for him.If you were his father, you didn’t have permision. Cause that’s his life.(Tôi không phủ nhận là tôi thích ổng vì ổng đẹp trai. Lúc đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi. Sau này tôi biết rõ hơn về ổng.Nếu bây giờ ổng có xấu đi thì tôi vẫn yêu vì trước sau xấu đẹp gì tôi biết ổng vẫn là ổng.Cuối cùng là anh đâu có phải là ba của ổng đâu mà anh dám tự tiện quyết định chuyện đời tư của ổng chứ?) “- Tôi bảo Andrew như vậy.
Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười lạnh nhạt bảo: “ Good speech. But I don’t have intention to make your love way become easier.( Nói hay lắm. Nhưng tôi không có ý định tha cho cô đâu.”
“ Why?I didn’t hurt you.(Vì sao vậy?Tôi đâu có làm gì anh đâu.)”- Tôi nghẹn ngào.Nói thế mà hắn vẫn lì. Hắn nhún vai: “ Because I like that.Because I hate you.Just that. (Vì tôi thích thế.Bởi vì tôi ghét cô.Vậy thôi.)”.

Tôi nhìn hắn mà nổi căm ghét của tôi dâng lên ngùn ngụt. Tôi mà có con dao nào ở đây tôi sẽ nhào tới và…gọt cái đầu hắn như gọt…dừa. Đồ kì đà cản mũi. Đồ..đồ.. khoai Tây. Tôi liếc xéo Andrew một cái và rồi bỏ đi.Tuy chưa biết làm gì hắn nhưng tôi sẽ tìm cách vượt qua hắn.

Khi tôi bước chưa được mấy bước thì hắn gọi giật lại: “Hey, hold on a sec. You did waste your time to explain why do you love Sinh. If I don’t give you a chance, I will be a small minded person. So I think I should reward for you. ( Này. Cô đã phí công sức giải thích vì sao cô yêu Sinh. Nếu tôi không cho cô một cơ hội thì tôi quá hẹp hòi. Nên tôi nghĩ là tôi nên mở đường cho cô.). Tôi nghe hắn nói thế liền quay ngoắt lại nhìn hắn với ý thăm dò: “ Really? Will you?(Thật không?Anh sẽ làm thế chứ?)”. Andrew gật gù: “ Yeah.I accept but on one condition.Wil
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3865
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN