Tìm lại yêu thương ngày xưa
tay đến được.
Ngọc Loan quyết tâm cướp lại lần cuối tấm hình trong tay Vũ Phong, cô nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nhảy lên một cái, nhưng Vũ Phong đã nhón người lên , khiến Ngọc Loan mất đà trượt ngã về phía sau, tay cô đang nắm chặt áo Vũ Phong, cho nên kéo theo cả anh cùng ngã xuống đất.
Vũ Phong vì đang vui vẻ trêu chọc Ngọc Loan, thấy cô ngã muốn đỡ lấy cô, nào ngờ bị cô kéo theo, lại vừa nhón chân lên nên nhất thời mất thăng bằng, không trụ vững thế là ngã theo Ngọc Loan.
Ngọc Loan bị té, cứ tưởng lần này sẽ tiêu , vì cô biết mình còn kéo theo cả Vũ Phong nữa, cả thân hình cao lớn nặng như chì của anh mà ngã lên cô thì đúng là rất thê thảm.
Cô nhắm mắt lại chờ đợi một cơn đau ập đến, nhưng chỉ có chút ê ẩm mà thôi, hoàn toàn không có sự đau đớn như trong tưởng tượng. Cứ nghĩ đầu sẽ bị va đập mạnh xuống đất, không ngờ lại được một cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy. Chỉ có điều cả thân hình của Vũ Phong đúng là đè ập lên cô, môi anh cũng đập lên môi cô, răng hai người va đập vào nhau gây nên một trận đau ê ẩm.
Sau mấy giây choáng voáng, cả hai mới bừng tĩnh, bốn mắt lập tức chạm nhau. Một tay cô còn đang nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Phong, nhưng Vũ Phong thì một tay đỡ lấy đầu cô, một tay thì lại đang đặt trên ngực của cô.
Cảm giác mềm mại từ ngực cô truyền đến khiến tay Vũ Phong như có một luồng điện đi ngang làm cho nó nóng lên muốn phỏng. Nhất là anh nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của cô, càng khiến anh bấn loạn hơn.
Dù cách một lớp áo, nhưng Ngọc Loan vẫn cảm giác được độ nóng của bàn tay Vũ Phong đang đặt trên người mình. Cô nhìn thấy trong đôi mắt Vũ Phong một sự bối rối, dù là thế nào thì với tình huống này, thật đúng là khiến người ta không biết phải phản ứng tiếp theo thế nào.
Dù không phải là nụ hôn thật thụ, dù rằng đó là một sự va đập đến nỗi khiến răng đau ê ẩm, nhưng cảm giác mờ môi mềm mại, hơi thở nồng nàn phả ra, cộng với sự tiếp xúc thân thể quá đỗi gần này, khiến cho cả hai người gần như bị đóng băng tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, mà quên mất nên làm gì tiếp theo sau đó.
Mãi cho đến khi một em bé nhìn thấy hai người họ nằm lên nhau dưới đất, mới lớn tiếng nói:
- Mẹ ơi, hai anh chị đó bị té kìa.
Người mẹ từ nãy giờ không nhìn thấy hai người họ, nghe tiếng con trai nói mới nhìn qua, thấy cảnh như vậy lập tức hiểu lầm. Vội bế con trai lên nói nhỏ rồi bỏ đi:
- Không phải đâu con, hai anh chị ấy đang yêu nhau đấy. Con đừng bắt chước nha, đây là công viên đó.
Ngọc Loan càng nghe thì gương mặt cô càng đỏ bừng lên đầy xấu hổ, tim cô đập loạn cả lên. Vũ Phong lúc này cũng đã bừng tĩnh, vội vàng đứng bật dậy. Sửa soạn lại quần áo của mình.
Cả hai người đứng quay lưng lại với nhau, xấu hổ khiến hai người không biết nên nói gì nữa.
Dù có chút xấu hổ nhưng Ngọc Loan vẫn quyết tâm lấy lại bằng được tấm hình của mình. Dù sao cũng bị lỗ mất nụ hôn đầu rồi, cô không thể để mình chịu uất ức hơn nữa, nhưng làm sao có thể lấy lại tấm hình của mình mới được. Càng nghĩ càng ấm ức, càng ấm ức thì…..
Vũ Phong gương mặt đỏ bừng lén nhìn Ngọc loan, vốn định trêu cô một chút không ngờ lại chiếm lợi từ cô không chỉ một mà những hai. Không ngờ vừa liếc qua đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đỏ hoe muốn khóc của Ngọc Loan thì từ bối rối chuyển sang hốt hoảng:
- Này, em khóc đó à.
Ngọc Loan xoay lưng lại đưa tay vệt nước mắt, không muốn nói chuyện với Vũ Phong.
- Anh không cố ý đâu. Thật đó…
- Được rồi em đừng khóc nữa…..- Vũ Phong khẽ nắm lấy tay áo của cô lay lay – Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì to tát lắm đâu.
Không ngờ tiếng khóc của Ngọc Loan càng to hơn. Vũ Phong ngẫm nghĩ rồi khẽ khàn hỏi.
- Không phải là nụ hôn đầu của em đó chứ.
Tiếng khóc của Ngọc Loan bỗng trở nên thút thít, Vũ Phong thở dài gãi gãi đầu nói:
- Thật ra cái đó chưa gọi là hôn đâu, chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi. Cứ xem như đang hôn con cún con là được.
Ngọc Loan tuy rằng rất coi trọng những cảm xúc đầu tiên trong đời mình, nhưng là một cô gái hiện đại, cô cũng không vì một nụ hôn mà phải đau khổ muốn chết như thế. Vốn chỉ là giả vờ mà thôi, thấy Vũ Phong khổ sở áy náy thì thích thú, càng muốn chọc anh nhiều hơn. Nhưng không ngờ nghe anh so sánh nụ hôn này với nụ hôn với chó. Cô rất muốn bật cười, nhưng cố nín nhịn, giả vờ uất ức hỏi.
- Vậy ai là cún con?
- Thì là anh – Vũ Phong bất đắc dĩ đáp, tự nhận mình là cún con đúng là rất mất mặt, nhưng còn hơn là chứng kiến thấy cô khóc.
- Con cún con nhà em nó không giống như anh – Ngọc Loan làm vẻ mặt sắp khóc tiếp đáp.
- Thì em cứ tưởng tượng anh là nó đi – Vũ Phong cố gắng dằn nén cảm giác mất mặt xuống tận đáy lòng để ví mình với con chó khi thấy Ngọc Loan sắp khóc, tinh thần hơi bấn loạn. Cố gắng chiều lòng cô để cô vui vẻ.
- Con chó nhà em rất ngoan, rất nghe lời, em bảo gì cũng nghe theo hết. Anh có nghe lời em như nó không?
Vũ phong cảm thấy hơi choáng voáng khi nghe Ngọc loan nói, nhưng cứ nghĩ đến, mình vừa làm ra một lỗi lầm nghiêm trọng với một cô gái con nhà lành như cô đành nói:
- Em nói đi, chỉ cần làm được, anh sẽ làm – Vũ Phong nhăn mặt hỏi, chỉ cố dỗ dành cô mà không ngờ mình đang từng bước bị cô lừa vào tròng.
- Vậy anh xòe hai tay ra đi, để em bắt tay. Em thích bắt tay với con cún nhà em lắm. Nó cứ đứa hai chân cho em bắt, đáng yêu lắm.
Vũ Phong nhăn mặt, thở dài muốn khóc thật, nhưng mà dù sao cũng chỉ là bắt tay, cũng không có tổn thất gì nhiều. Anh bèn chìa hai tay của mình ra phía trước.
Ngọc loan nhanh tay nắm lắm tay anh bắt trước khi Vũ Phong nhận ra mình vẫn còn giữ chặt tấm hình của cô trong tay.
Tấm hình nhỏ nằm gọn torng bàn tay của mình rồi, Ngọc Loan mới rời tay ra.
Sau đó, cô dùng tay xoa đầu Vũ phong khen ngợi.
- Cún con, ngon lắm.
Sau đó, bàn tay xoa đầu Vũ Phong của Ngọc loan từ từ đi xuống tránh anh. Một ngón tay của cô xỉa vào trán Vũ phong bà cái chậm rãi cùng kèm theo lời nói của cô:
- Anh…bị….lừa…rồi….
Nói xong Ngọc loan cười lớn lùi lại vài bước. Đưa tay bắt chước thái độ lúc nãy trêu chọc cô của Vũ Phong, cô giơ cao tấm hình quẩy quẩy, ánh mắt nheo lại kèm theo nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ nhưng cũng đầy khiêu khích về Vũ Phong .
Sau đó đá lông nheo rồi đưa tay tạo một nụ hôn gió về phía anh, mới từ từ quay lưng đi.
Trong lòng Ngọc loan vô cùng thích thú, vì cuối cùng cũng đáp trả lại sự trêu chọc của Vũ Phong, để cho anh biết, cô không phải là loại con gái dễ dàng bị bắt nạt.
Vũ Phong sau giây phút ngây người thì bật cười lớn, nhìn theo bước chân nhún nhảy của Ngọc Loan cảm thấy ở cô có sự thú vị. Không giống mấy cô gái mà anh gặp bình thường.
Vũ Phong nhếch môi khẽ cười rồi lấy điện thoại bấm số gọi.
Đang đắc ý rời đi thì Ngọc Loan nhận được điện thoại, cô lấy ra xem, nhìn thấy tên người gọi, cô không khỏi cau mày. Định đưa tay tắt máy, quyết định từ nay về sau không liên quan gì đến Vũ Phong nữa. Nhưng suy nghĩ lại, cô quyết định nghe máy.
- A lô.
- Pé Heo – Giọng Vũ Phong đầy thích thú – Anh quên không nói cho em biết. Anh không chỉ có mỗi tấm hình đó thôi đâu. Còn nhiều tấm hình khá thú vị, nhưng vì sợ lỡ tay đánh rơi, người khác nhặt được sẽ cười em. Anh chỉ đem tấm hình ít xấu hổ nhất mà thôi.
Ngọc Loan vừa nghe xong thì cảm giác máu đang chảy khắp toàn thân của mình, cả người bất giác cứng đờ. Cô lập tức quay mặt trừng mắt nhìn Vũ phong.
Vũ Phong đã xoay lưng bước đi, miệng còn huýt sáo, tay giơ lên cao tỏ tư thế quẩy tay chào tạm biệt với cô.
Ngọc Loan ghiến răng dậm chân nhìn theo Vũ Phong bực tức, cô hận vì sao hình của mình lại có thể lọt vào tay của Vũ Phong cơ chứ. Hận nhất là tại sao hồi nhỏ, cô lại đến nhà của hắn ta chơi, rồi còn bị mẹ của hắn ta chụp mấy bức hình xấu hổ không trốn vào đâu được như thế.
- Ngày mai, gặp lại sau giờ học nha.
Vũ Phong để lại lời nhắn nhủ với cô rồi cúp máy. Ngọc Loan chỉ có thể tự khóc với bản thân mình, cô xui xẻo mới gặp Vũ Phong như thế.
- Vậy là anh ta vẫn tiếp tục uy hiếp Loan sao – Hà trang phẫn nộ khi nghe cô kể xong.
- Uhm ….- Ngọc Loan thở dài gật đầu.
- Cái tên khốn đó….Mình đi kiếm anh ta nói phải trái mới được, những hạng con trai như anh ta, rõ ràng là muốn lợi dụng bạn. Bây giờ thì thế, sau này ai biết anh ta có hành động gì hơn nữa chứ – Hà Trang bặm môi, trong mắt đầy giận dữ nhất là khi nghe Ngọc Loan nói chuyện hai người hôn nhau, cô sợ Ngọc Loan bị Vũ Phong cố ý lợi dụng, sợ Ngọc loan sau này sẽ bị thiệt thòi – Mình biết ngay là loại con trai như anh ta không đoàn hoàng chút nào mà. Hôm qua lợi dụng bạn để chia tay hai cô bạn gái thôi. Còn hôm nay thì bao nhiêu cô? Hạng người như anh ta, một lần quen biết bao nhiêu cô. Coi chừng anh ta muốn bạn cũng xếp vào hàng ngũ bị chinh phục của anh ta rồi sau đó vứt bỏ không thương tiếc.
- Chuyện anh ta quen bao nhiêu cô mình cũng mặc kệ, mình chỉ muốn lấy lại mấy tấm hình của mình mà thôi – Ngọc Loan lần nữa thở dài, cô cắn môi nghĩ cách lấy lại hết số hình đó – Mình tuyệt đối không để bản thân bị anh ta chinh phục đâu, yên tâm đi.
- Mà mấy tấm hình đó thật sự khó coi à – Hà trang nhìn cô bằng ánh mắt mong muốn được xem, nụ cười trở nên tinh quái .
Ngọc Loan lập tức bắn cho bạn một tia nhìn giết người. Bạn bè là thế đó, một giây trước lo lắng cho mình không thôi khiến mình cảm động vô cùng, một giây sao khiến mình tức hộc máu.
Cô vươn hai tay về phía Hà Trang giống như cung cách của bảy yêu tinh nhần nhện trong Tây Du Ký muốn ăn thịt đường tăng. Hà Trang nuốc nước bọt cái ực lùi lại sau vài bước rồi la lên khi bị cô cù lét.
- Tha cho mình đi, mình sợ nhột.
Cả hai người cười rất vui vẻ, tình bạn còn thân hơn cả tình chị em.
Ngọc Loan lững thững bước chân đi ra cổng trường, gần đi đến thì cô dừng lại rồi quay người đi vào bên trong, được vài bước lại quay người đi về phía cổng. Tâm trí trở nên buồn bực vô cùng, lưỡng lự không biết có nên nghe lời Vũ Phong tiếp tục đi theo anh làm cớ để chia tay các cô bạn gái của anh ta hay không?
Đi thì thấy bản thân đúng là đồ ngốc, mặc anh ta sai khiến, còn nếu không đi, thì cô không biết liệu anh ta có thật sự đem mấy tấm hình của cô công bố ra bên ngoài hay không?
Cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho ba mình:
- Ba à, sao ba lại để cho cô Nga chụp con mấy tấm hình khó coi vậy chứ.
- Hình…hình nào? – Giọng ba cô có vẻ trầm tư.
- Cái tấm hình mà con đang ngồi bô ấy, hình như là hồi 5 tuổi, thật là xấu hổ chết đi, cái đó mà cũng chụp nữa – Cô bực tức nói giọng hờn trách.
- À, haha, tấm hình đó được chụp lại vì gương mặt con lúc đó rất đáng yêu – Ba cô dường như nhớ lại rồi vỗ trán cười vang đáp – Hình ngồi bô thôi mà, đứa bé nào chả có.
- Nhưng mà….- Cô muốn hét toáng lên rằng, cô đang bị uy hiếp bởi mấy tấm hình đó, nhưng cố dằn lòng lại, nuốt cục tức xuống, hắng giọng hỏi ba – Vậy, cô Nga còn chụp tấm hình nào như vậy nữa không ba.
- Ba nhớ hình như là có mỗi hình đó thôi hà. Sau đó con không thích Vũ Phong nên không sang đó chơi nữa.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ nói:
– Vậy à, con biết rồi, cám ơn ba.
- Chiều nhớ về sớm chút, hai cha con mình cùng nhau ăn cơm. Chiều nay ba về sớm.
- Hihi, vậy con muốn ăn sườn xào chua ngọt – Cô vui vẻ đáp.
- Được rồi, ba sẽ dặn chị bếp làm cho con ăn. Đi đường nhớ cẩn thận biết không hả, không được để bị thương, dạo gần đây hay xảy ra tai nạn giao thông lắm, có gì phải gọi ba ngay lập tức.
Rồi, cô kêu thầm trọng bụng. Ba cô lại bắt đầu cái điệp khúc lo lắng nữa rồi. Cô vội vàng đáp:
- Con biết rồi. Con sẽ thật cẩn thận, gặp đèn đỏ thì dừng, đợi đèn xanh mới chạy. Thấy đường đông, chạy sát vào lề, không được chen lấn…….
Cô nói một hơi không ngừng nghỉ những lời ba cô căn dặn. Kể từ lúc cô bị tai nạn tới giờ, không ngày nào là ba cô không ca cái điệp khúc muôn thuở này. Thậm chí chẳng muốn cô đi xe máy nữa.
Cô biết ba lo cho cô, với chứng mất khả năng tái tạo máu của cô và căn bệnh máu khó đông thì đúng là vô cùng đáng lo. Thậm chí, ba cô còn phải bỏ tiền ra mua máu dự trữ phòng khi cô xảy ra chuyện. Cô biết ba đã vì cô lo nghĩ rất nhiều.
Nhưng mà, chuyện gì tới cứ tới mà thôi. Giả dụ ra đường, bản thân hết sức thận trọng để không va vẹt vào ai cả, nhưng cũng không thể biết được người khác có tông vào mình hay không? Cho nên cứ dựa vào số trời thôi. Lo nghĩ nhiều quá sẽ hại não mất, cô là người theo chủ nghĩa lạc quan mà.
Cho nên trước khi ba cô nói thêm điều gì đó, cô vội vàng chào tạm biệt ba mình:
- Vậy nha ba, chiều về cha con mình nói tiếp.
Cúp máy rồi cô mới thấy nhẹ nhỏm. Định đi thẳng đến trạm xe buýt đón xe đi lòng vòng dạo phố, nhưng vừa ra ngoài đã gặp ngay Vũ Phong đứng đợi.
- Lần này anh không hề muộn – Vũ Phong hé nụ cười nữa miệng nhìn cô nói, nụ cười của anh đúng là rất đẹp khiến Ngọc Loan ngây cả người – Đi thôi.
Vừa nói xong, Vũ Phong đã kéo tay Ngọc Loan lôi đi, vẫn cái kiểu không cho người khác cơ hội từ chối. Ngọc Loan thở dài, bước thấp bước cao theo Vũ Phong. Đi tới chổ để xe, trước khi Vũ Phong đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, Ngọc Loan nhìn thẳng anh, quyết định dứt khót nói rõ một lần:
– Khoan đã! Tôi cần nói rõ với anh chuyện này.
Vũ Phong nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn đầy tò mò xen lẫn sự thích thú, giống như đang chờ xem con thỏ đến đường cùng rốt cuộc muốn phản kháng thế nào.
Thấy Vũ Phong im lặng, Ngọc Loan hắng giọng, ưỡng ngực nói.
- Tôi giúp anh lần này nữa là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau đâu. Còn nữa, sau ngày hôm nay, anh tốt nhất là mau đem hết số hình anh còn giữ của tôi toàn bộ giao nộp lại hết. Nếu không, tôi trực tiếp đi tìm cô chú tố cáo anh. Anh cũng biết là quan hệ giữa nhà anh và nhà tôi rất thân thiết, chỉ cần tôi lên tiếng thì anh sẽ khó sống với ba mẹ mình cho xem.
Vũ Phong nghe Ngọc Loan đe dọa, chẳng những không có tí gì sợ hãi, mà còn nhếch môi cười. Chụp cái nón bảo hiểm lên đầu cô, rồi kéo cô lên xe, nhanh chóng lăn bánh.
Tuần tự diễn ra y chàng ngày hôm trước, vẫn là bắt cô thay một bộ váy trắng, tóc xõa dài sau lưng, ngồi trên ghế đá, vừa ăn bánh vừa xem phim tình cảm. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao luôn kết thúc bằng một cái tát. Ngọc Loan thấy cô gái ăn bận khá giống mình vung tay tát vào mặt của Vũ Phong, thì nhăn mặt, có chút đau lòng thay cho ba mẹ anh ta, cũng đồng thời đồng cảm với những cô gái kia.
Nhưng cô gái lần này xem ra hơi khác với những cô gái kia, những cô gái kia thì sau khi cho anh ta một cái tát trút bỏ sự giận dữ của mình, thì ôm mặt khóc tức tưởi rời đi. Còn cô gái này, lại quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến Ngọc Loan xém chút bị nghẹn chết vì bắt gặp ánh mắt đó. Cô cảm thấy cái nhìn đó rờn rợn thế nào ấy, thật là khó diễn tả.
Cuối cùng cô gái kia nện gót giày quay đi thì Ngọc Loan mới thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Nhưng ánh mắt của cô lại chuyển sang bi phẫn nhìn Vũ Phong đang đi về phía mình.
Cô chìa tay ra trước mặt Vũ Phong, anh nhíu mày nhìn bàn tay trắng trẻo thon mịn của cô hỏi:
- Gì vậy?
- Hình đâu?
- Hình gì? – Vũ Phong tiếp tục giả vờ ngơ ngác hỏi lại.
- Hình của tôi, chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Nếu anh không đưa hình ra, tôi lập tức đi tìm ba mẹ anh kể tội – Cô ghiến răng nhìn Vũ Phong đe dọa.
- Em muốn kể gì. Kể rằng anh lăng nhăng, một lúc quen với rất nhiều cô, sau đó thì chán, tìm em ra làm bia đỡ đạn để chia tay với những người kia. Đã vậy còn dám uy hiếp em đủ thứ chuyện. Là loại đàn ông không ra gì đúng không? – Vũ Phong chẳng những không hề sợ lời đe dọa của cô mà còn tươi cười đáp, sau đó áp gương mặt đẹp trai của mình sát vào mặt cô nói nhỏ – Em thử nói những lời này xem, mẹ anh nhất định sẽ rất kích động, không biết bà ấy có ngất xỉu hay không. Còn ba anh nữa, ba anh luôn hy vọng anh trở thành người đàn ông trưởng thành như thế nào để có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình. Nếu em hồ đồ chạy đến tố cáo, em nghĩ ba anh thất vọng ra sao. Ông bà còn có thể sống vui vẻ nữa hay không. Cuộc sống sau này của ông bà, em có chịu trách nhiệm được hay không hả?
Bịch bánh trên tay Ngọc Loan rơi xuống, cả người cô hoàn toàn đờ dẫn, uy hiếp người không được, ngược lại bị người uy hiếp. Mặt cô tái xanh, lập cập nhìn Vũ Phong nói không nên lời. Vũ Phong thấy cô như vậy, liền giả vờ ảo não đầy khổ tâm nói:
- Nói thật với em, ngoài tấm hình đó ra, anh chẳng còn giữ tấm hình nào của em hết. Nhưng mà nếu em không giúp anh, thì những cô gái kia sẽ suốt ngày bám lấy anh không buôn. Vậy thì anh sẽ không có tâm trí để học, mà không có tâm trí học, sẽ bị rớt ngay. Ba mẹ anh mà biết, em nghĩ xem, họ sẽ đau lòng cỡ nào. Hai nhà chúng ta thân như vậy, ba mẹ anh vẫn luôn xem em như con gái, em nhẫn tâm để ông bà sầu não hay sao. Cho nên, anh vì không muốn ba mẹ mình đau lòng, quyết tâm chia tay với những cô bạn gái này, sau đó học tập thật tốt để có thể trở thành người như ba mẹ anh muốn. Cho nên em phải giúp anh.
“ Cho nên em phải giúp anh” – Ngọc Loan biết mình đang bị anh lừa, nhưng mà vẫn là cam chịu bị lừa. Cô còn có thể nói gì được nữa cơ chứ, anh đã lấy quan hệ giữa hai nhà ra để áp đặt cô, làm sao cô có thể từ chối giúp đỡ này.
Kết quà là, không cần phải uy hiếp tiếp, Ngọc Loan vẫn ra giúp đỡ Vũ Phong chia tay với những cô gái kia. Và tổng cộng là đã chia tay với tất cả 5 cô gái.
Ngọc Loan đúc kết ra một điều là tất cả những cô gái này đều thích bận váy trắng và xõa tóc. Cô đã đem điều này hỏi Vũ Phong:
- Tại sao anh lại thích những cô gái mặc váy trắng, tóc dài thế.
Vũ Phong bỗng nhiên trầm mặc im lặng, lúc bình thường, anh như một công tử thích trêu đùa, lúc nào cũng mang nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên môi. Ấy vậy mà khi nghe cô hỏi, nụ cười vụt tắt khiến Ngọc Loan cảm thấy có chút xao động, nhất là bắt gặp ánh mắt buồn kia.
- Kết thúc rồi, chỉ đến hôm nay thôi. Sau này không phiền em nữa – Vũ Phong chợt đứng bật dậy buôn một câu rồi bỏ đi.
Ngọc Loan ngơ ngác nhìn theo, không hiểu vì lí do gì mà Vũ Phong đột nhiên như thế. Cô bỗng cảm thấy, anh thật ra không giống như vẻ bề ngoài thích trêu chọc người khác, mà ẩn sâu trong tâm hồn anh là một nỗi niềm thầm kín nào đó.
Hai ngày sao đó, Ngọc Loan không gặp Vũ Phong, anh cũng như cơn gió đã bay đi khỏi cô. Trong lòng Ngọc loan bỗng có chút buồn bã, đột nhiên thấy nhớ ánh mắt trầm, sâu của anh , nhất là khi ánh mắt kết hợp với nụ cười nữa miệng đầy trêu chọc cô, khi ấy thật sự rất cuốn hút.
Ngọc Loan hoảng hốt nhận ra cô đang nhớ đến anh, mặt bỗng đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Đến nỗi Hà Trang đi đến nhìn cô chằm chằm lúc nào mà cô không hay.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? Vì sao mặt Loan lại đỏ lên như thế.
- Không…không có gì. Chắc là trời nóng quá đó mà – Cô ấp úng trả lời, mặc dù cô biết cái lí do cũ xì này sẽ chẳng thể nào làm một cô gái thông minh như Hà Trang tin. Quả nhiên, nhìn biểu hiện trên mặt Hà Trang, cô biết ngay, Hà Trang không tin mình , chỉ là cô ấy không muốn truy cứu cô mà thôi.
- Đi thôi. Đi ăn chút gì đi, mình đói rồi – Hà Trang thúc giục cô.
Ngọc Loan bèn đứng dậy cùng Hà Trang đi bộ đến một tiệm ăn gần trường, nào ngờ cả hai chưa đi đến đã gặp phải hai cô gái ăn bận khá mô đen đứng chặn đường.
- Là con nhỏ này à? – Một cô gái mặc chiếc váy đen ngắn củn cỡn, chiếc áo màu da rằn ri bên trên bó sát thân người đầy hở hang, gương mặt được trang điểm đậm nổi lên sự dữ dằn đáng sợ, hất mặt về phía Hà Trang rồi hỏi cô bạn mình.
- Không phải, là con nhỏ kia – Cô gái kia lắc đầu, chỉ tay về Ngọc loan đáp.
Cả Hà Trang và Ngọc Loan đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hai cô gái này lại chặn đường bọn họ như thế, nhất là khi hai cô gái này hoàn toàn xa lạ với bọn họ.
Cô gái có vẻ dữ dằn kia liền lập tức quay mặt sang nhìn Ngọc Loan, ánh mắt nhìn cô như muốn thiêu đốt cô. Hà Trang thấy vậy liền lập tức bước lên bảo vệ bạn.
- Nè, hai cô muốn gì đây.
– Không liên quan đến mày, tránh ra một bên đi, nếu không tao xử luôn mày – Cô gái dữ dằn kia khinh thường nhìn Hà Trang cảnh cáo.
Ngọc Loan chưa từng gặp hoàn cảnh thế này, cô sợ hãi vộ cùng, cắn môi nhìn cô gái dữ dằn kia, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô gái kia có nét hiền lành hơn, cách ăn mặc cũng kín đáo hơn, mái tóc dài bóng mượt xõa trên vai. Nhưng cách trang điểm vẫn đậm lòe như vậy, chẳng khác nào mấy con chim công đỏm dáng.
Ngọc loan bỗng cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, cô đưa mắt nhìn chằm chằm cô ta thì bị cô ta phát hiện, liền trừng mắt nhìn cô. Ngọc Loan hoảng hồn kéo tay Hà Trang lùi lại mấy bước, giờ thì cô hiểu cái họa này từ đâu mà có rồi. Họa này là từ tên Vũ Phong đáng ghét kia mà ra.
Cô gái này phải là ai khác, mà chính là cô gái thứ 3 trong 5 người mà Vũ phong đã chia tay, chính là cô gái nhìn cô đầy giận dữ. Sở dĩ cô không nhận ra cô ta ngay được là bởi vì hôm trước, cô ta như một cô tiểu thư nhà lành, không ngờ lại khác xa một trời một vực với hôm trước.
- Chị à, chị hiểu lầm rồi. Tôi với Vũ Phong không phải như chị nghĩ đâu – Trước tình thế cô và Hà Trang có thể bị người người ta đánh ghen thế này, tốt nhất là nói rõ ra hết.
- Hiểu lầm…chính mắt anh ấy chỉ tay vào mày nói mày chính là bạn gái mới của anh ấy mà còn hiểu lầm à – Cô gái kia vứt bỏ sự hiền lành của mình sang một bên lộ ngay bản chất hung dữ của cô ta ra.
Ngọc loan vừa cảm thấy may mắn cho Vũ Phong vì anh ta đã rũ bỏ được cô gái xấu xa này, nếu không ba mẹ anh ta đúng là tóc bạc nhiều hơn. Nhưng vừa tức giận vì anh ta mà cô sắp rơi vào tay của người đàn bà hung dữ này.
- Mày nghĩ mày là ai hả, ngang nhiên chạy đến cướp bạn trai của người khác, đồ hồ ly tinh. Dám cướp bạn trai tao – Cô ta vừa nói xong thì sấn tới nắm lấy tóc của Ngọc Loan mà rị xuống.
- Á …- Bị đau, Ngọc loan hét lên, cô cảm thấy từng sợi tóc của mình đang bị đứt lìa, mảng da đau đau rát vô cùng. Mắt cô nhanh chóng hình thành nước mắt.
Cô ta giơ tay lên cao định đánh vào mặt cô. Hà Trang thấy cô bị như thế thì vội vàng chạy đến níu tay cô gái kia ra để cứu cô.
- Cô làm gì vậy, mau buông tóc bạn tôi ra, nếu không tôi không khách sáo đâu nha.
Hà Trang lấy tay đánh đánh vào tay cô ta mong cô ta buông tóc Ngọc Loan ra, Ngọc Loan cũng vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay độc ác của cô ta. Cuối cùng cũng có thể cứu cô thoát khỏi tay của cô ta, Hà Trang còn xô cô ta té ngã. Nhưng bạn của cô ta đã nhảy xấn đến Hà Trang hung hăng đưa tay đánh tới tấp vào Hà Trang, ghiến răng nói.
- Tao đã cảnh cáo mày là không được can thiệp vào rồi mà. Mày không nghe lời vậy thì đừng có mà trách tao độc ác nha.
Thấy cô ta đánh mình, Hà Trang cũng không nhịn, cả hai người lao vào đánh nhau. Phụ nữ đánh nhau hoàn toàn khác xa với đàn ông. Đàn ông dùng nắm đấm và chân để đánh bại đối phương. Còn phụ nữ, đánh nhau thì toàn đánh xáp lá cà, cứ lao vào nhau, nắm đầu giật tóc, cào cấu. Hà trang không phải một cô gái yếu đuối, nếu đánh bình thường, có lẽ cô cũng không thua, nhưng cô gái kia để móng tay dài ngoằn, những móng tay sắc nhọn bấm sâu vào từng thớ da thịt khiếp đảm vô cùng. Làn da mịn màn của Hà Trang chẳng mấy chút đã trầy xước, trong khi cô gái kia chỉ bị trầy trụa sơ sài vì Hà Trang cũng giống cô đều không để móng tay dài. Hà Trang bị nắm lấy tóc rồi bị đập một cước vào bụng đau điếng.
Ngọc Loan thấy Hà Trang bị đánh, cũng quên đi nỗi đau của mình, vội vàng xông vào, nhằm vào cánh tay đang nắm lấy tóc của Hà Trang, há miệng cắn mạnh một cái. Khiến cô gái kia đau quá phải buông tóc Hà Trang ra. Còn Ngọc loan lại chuyển thành mục tiêu của cô ta, và cả cô bạn kia nữa.
– Con quỷ cái, dám cắn tao, lần này không đánh gãy răng mày, tao không làm người.
Ngọc Loan từ nhỏ sống bình dị, cô không được mạnh mẽ như Hà Trang, cô chỉ cam chịu bị đòn, cũng chỉ phản kháng theo kiểu muốn thoát thân chứ không đánh trả lại, vì vậy cô không bị cào cấu như Hà Trang mà lại đánh rất nhiều. Đau đớn vô cùng khiến cô bật khóc nức nở, chỉ có thể đưa tay ôm lấy người từ từ gục xuống đất theo bản năng, miệng lẩm bẩm kêu cứu không thành lời.
Hà Trang bị đánh đau đớn vô cùng, nằm bệt xuống đất, thấy Ngọc Loan bị vây đánh, muốn đứng dậy cứu cô, nhưng một cú vào bụng khi nãy gần như đã lấy hết toàn bộ sức lực của cô. Khiến cô quằn quại, muốn ngồi dậy cũng không được.
Cả con đường, vào buổi ban trưa, nên vắng bóng người, hai người bị đánh, cũng chẳng ai hay. Bọn người này chắc chắn đi theo dõi họ rất lâu chỉ chờ cơ hội vắng vẻ thế này là ra tay.
Vào lúc đó, một người con trai đi ngang qua, nhìn thấy hai cô gái đánh một cô gái như thế thì bất bình hét lên:
– Dừng tay.
Đang đánh hăng say, hai cô gái kia bực tức khi bị một kẻ phá đám thì hậm hực quay đầu nhìn lại định mắng kẻ phá đám. Nào ngờ trước mặt họ lại là một chàng trai cao lớn, ánh mắt trừng trừng nhìn họ đầy đe dọa, cả hai sợ hãi nuốt nước bọt nhìn nhau sau đó hất mắt quay lưng bỏ đi.
Chàng trai đó thấy Ngọc Loan gần như sắp sụp xuống đất vội vã nhào đến đỡ lấy thân hình bầm dập của cô.
– Này, em gái, em không sao chứ.
Ngọc Loan vừa đau đớn, vừa uất ức, đôi mắt đầy nước mắt nhìn chàng trai. Chẳng biết anh là ai, chẳng biết rõ gương mặt anh ra sao vì nước mắt làm nhòe hình ảnh của anh trong cô. Nhưng mà vòng tay anh đỡ lấy cô rất ấm áp, giọng nói của anh mềm mại vô cùng, là anh đã cứu cô thoát khỏi sự đau đớn mà hai người kia đem lại. Đau đớn uất ức khiến cô như một đứa trẻ lao vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh khóc nức nở.
Cô òa khóc trong lòng anh, cứ như thể anh là người thân thương nhất của cô, người sẵn sàng giang tay bảo vệ cô. Anh ta cũng để mặc cho cô khóc ròng rã trong lòng mình, để mặc cho nước mắt cô thấm ướt hết áo của anh, lặng lẽ vỗ về thân hình run rẩy của cô, giúp cô vuốt lại mái tóc đã bị rối nùi. Giọng anh êm dịu vỗ về:
- Được rồi. Ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu.
Mãi đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra rồi quay sang Hà Trang nhỏ nhẹ hỏi:
- Em không sao chứ?
Hà Trang cũng đã bớt đau đớn, cô nhìn anh cảm kích gật đầu. Anh đỡ Ngọc loan đứng dậy xong thì lại gần đỡ Hà Trang đứng dậy. Thấy chiếc áo của cô bị rách hết một bên tay, lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần , anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên che đi giúp Hà trang, còn dùng khăn giúp cô lau đi vết máu trên trán. Động tác của anh thật nhẹ nhàng, ánh mắt sâu đầy dịu dàng khiến Hà Trang cảm thấy tim đập mạnh vô cùng.
- Cám ơn anh – Cô có chút e thẹn , cuối đầu lí nhí nói.
- Không có gì đâu. Hai người không sao chứ? Có cần đến bệnh viện hay không?
Hà Trang liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ngọc Loan khi nhắc đến bệnh viện thì lắc đầu đáp.
- Không cần đâu anh. Anh giúp em đưa bạn em đi mua thuốc, cô ấy bị đánh rất nhiều.
- Thế còn em, em bị chảy máu kìa.
- Chỉ chút đỉnh ngoài da thôi, không hề gì – Cô liếc những vết trầy trên người mình rồi đáp nhanh. Sau đó rút chìa khóa trong túi ra đưa cho Ngọc Loan bảo – Tạm thời đến phòng trọ của mình trước đi rồi hãy tính.
Nói rồi cô nhìn chàng trai, hỏi:
- Em có thể biết tên anh hay không?
- Tùng Quân – Chàng trai đó đáp.
- cám ơn anh Tùng Quân, phiền anh giúp đưa bạn em đi mua thuốc một chút được không?
– Không thành vấn đề – Tùng Quân đáp.
- Trang định đi đâu – Ngọc Loan lo lắng hỏi.
- Đòi lại công bằng cho chúng ta – Hà Trang mạnh mẽ đáp rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Ngọc Loan cứ thế ngồi lên xe của tùng Quân, anh chở cô đến tiệm thuốc tây, để cô ở bên ngoài giữ xe, còn mình thì vội vã vào trong tiệm thuốc, sau đó trở ra với bịch lớn bịch nhỏ trong tay.
- Phòng trọ bạn em ở đâu?
Ngọc Loan trong lúc còn đang mãi với suy nghĩ vì sao trên đời lại có người con trai như Tùng Quân, ở anh có sự dịu dàng, ân cần, gương mặt đẹp trai có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt khi nhìn cô lại rất nồng ấm. Một đôi mắt rất dễ khiến nhiều cô gái lạc vào. Anh lại đối với cô gái không quen như cô rất tốt, cứ bảo rằng thấy hai người bị ức hiếp xong thì không thể không cứu giúp. Vậy thì chỉ cần đuổi hai cô gái kia đi là xong thôi, cần gì phải đưa cô đi mua thuốc, lại còn tự bỏ tiền ra mua nữa.
Nghe anh hỏi, cô giật mình có chút xấu hổ vội nói ra địa chỉ phòng trọ của Hà Trang.
Nhà Hà Trang cũng ở trong thành phố, nhưng cô ấy muốn được sống thoải mái nên mới xin gia đình chuyển ra ở trọ gần trường học. Cô ấy thuê hẳn một căn nhà để ở, nhưng nghe nói là nhà của bà con nên giá thuê rất rẻ, nhà cửa lại rộng rãi ở rất thoải mái.
Chỉ có điều tính Hà Trang có chút bừa bãi, dù gì cô ở một mình nên cũng ít khi dọn dẹp. Chỉ khi nào mẹ cô tới giúp cô dọn dẹp lại thì mới trở nên gọn gàng sạch sẽ mà thôi. Ngọc Loan thỉnh thoảng lui tới, cũng chịu không nổi sự bừa bãi của hà trang mà lao ra giúp cô ấy dọn dẹp, cho dù ở nhà cô cũng chả cần phải động đến ngón tay.
Khi xe dừng trước nhà, Ngọc Loan bước xuống ngập ngừng nói:
- Cám ơn anh rất nhiều.
- Không có gì – Tùng Quân cười nhẹ rồi đưa cho cô hai bịch thuốc mà anh đã mua sau đó căn dặn – Bịch thuốc này là để cho em, bịch kia là của bạn em.
Ngọc Loan không ngờ anh lại cẩn thận phân ra như thế, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích, nhận hai bịch thuốc trong tay ngại ngùng hỏi Tùng Quân:
- Anh mua hết bao nhiêu, để em gửi tiền lại cho anh.
- Không cần đâu – Tùng Quân khoát tay.
Ngọc Loan cũng biết anh sẽ từ chối, cô nghĩ mình nợ anh ơn này, cần bày tỏ lòng biết ơn đối với anh một chút. Huống hồ anh phải chỡ cô đi dưới trời nắng thế này,bèn nhìn Tùng Quân nói:
- Anh có muốn vào bên trong uống chút nước hay không?
Tùng Quân san sát từ trên xuống dưới của cô rồi nói:
- Cũng được, nhân tiện để anh giúp em thoa thuốc trên mặt.
Nghe Tùng Quân nói, cô mới đưa tay lên xoa mặt, lập tức cảm thấy nhức nhói, cô đau quá bèn nhăn mặt xuýt xoa. Hành động của cô khiến Tùng Quân bật cười, cô xấu hổ quá bèn cười bẻng lẻng rồi mở cửa mời Tùng Quân vào nhà.
Chỉ có điều, cô không ngờ căn nhà bị Hà Trang biến thành bãi chiến trường như thế. Cô còn nhớ hôm kia, có đến và giúp Hà Trang thu dọn rồi mà, không ngờ thảm cảnh trước mặt cô lại là những bịch bánh vun ***, từ bánh và vỏ bánh, quần áo cùng tất dơ cuộn tròn trên ghế sofa. Tập vở cũng ngổn ngang , còn có hai ba ly nước trên bàn kính nữa.
Ngọc Loan xấu hổ, hai má đỏ bừng lên quay lại nhìn Tùng Quân đang đứng ở cửa, cô cười ngượng nói:
- Anh chờ một chút.
Rồi nhanh chóng lao đến chỗ ghế sofa dọn dẹp tức thì, thái độ gấp gáp vội vã khiến Tùng Quân khẽ cười. Xong rồi cô đứng trước mặt Tùng Quân thở phì phò đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán cười với anh :
- Xong rồi, mời anh vào nhà ngồi chơi. Tại mấy bữa nay bận rộn việc học nên bạn em không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Tùng Quân cười rồi bước vào tự nhiên ngồi xuống sofa. Tay đón láy hai bịch thuốc trên tay của Ngọc loan rồi lần lượt bày ra trên bàn, sau đó quay sang khẽ bảo cô còn đang đứng ngây người:
- Em vào rửa mặt rồi ra, anh thoa thuốc giúp em.
Ngọc loan cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời một người như anh, cô vội vàng vào tolet rửa mặt, dù mỗi cái chạm đều khiến cô thấy đau rát. Nhưng vì không muốn Tùng Quân phải đợi lâu, cho nên Ngọc Loan cắn môi chịu đau, rửa sạch mặt, lấy khăn lau mặt xong rồi mau chóng ra ngoài. Cô e dè ngồi xuống bên cạnh Tùng Quâng, ngượng ngùng nói:
- Nhờ anh thoa giúp em.
Tùng Quân liền đưa tay tém nhẹ tóc của cô lên, rồi bắt đầu thoa thuốc. Anh làm rất nhẹ tay, nhưng những cái tát như trời giáng kia đã hằn rõ dấu tay trên mặt cô, khiến mặt cô sưng lên rất rõ. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là cũng khiến cô đau buốt. Nhưng Ngọc Loan cắn chặt răng kiềm nén, tuyệt không rơi nước mắt.
Tùng Quân sức thuốc cho Ngọc Loan, anh chăm chú nhìn những cái nhíu mày vì đau của cô, những cái suýt xoa qua kẽ răng, biết rằng cô rất đau. Nhưng anh lại không thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, cô ôm chặt anh khóc lóc nức nở đầy ấm ức, như chú thỏ nhỏ bị thương nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng, khiến anh muốn che chở bảo vệ. Còn bây giờ, trông cô lại mạnh mẽ lạ kì, dù cơn đau khiến cô phải nhăn mày.
Tùng Quân đối với cô gái trước mặt mình thấy thích thú, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm ghiền kia, lông mi dày cong cong rất đẹp. Làn da dù đỏ bừng sưng tấy vẫn không thể làm ẩn đi nét đẹp dịu dàng trên gương mặt cô. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào bờ môi, cảm giác trơn mượt mềm mại khiến tim Tùng Quân đập mạnh, anh bất giác đỏ bừng mặt, không hiểu vì sao tim mình lại như thế. Ngón tay bỗng muốn giữ lại trên môi cô như thế lâu thêm chút nữa để tận hưởng sự mềm mại của môi cô.
Bỗng điện thoại của Ngọc Loan reo lên, cô mở bừng mắt ra, vô tình chạm vào ánh mắt của tùng Quân, cả hai chợt thấy bối rối. Tùng Quâng khẽ ho khan một tiếng ngồi thẳng người lại, chờ Ngọc loan nghe điện thoại.
- Dạ, ba con nghe ạ.
……..
- Con …con đang ở phòng trọ của Hà Trang ạ. Ba à, con tối này chắc sẽ ở lại nhà bạn ấy, tụi con cần làm một bảng báo cáo…vì vậy, tối nay con không thể về ăn cơm cùng ba được rồi.
………
- Dạ, con xin lỗi ba. Con chào ba.
Ngọc Loan thở phào cúp điện thoại, nhưng nhớ ra Tùng Quâng cũng đang có mặt ở đây, cô ngại ngùng nói:
- Em sợ ba em lo lắng nên đành phải nói dối.
- Em thỉnh thoảng cũng ngủ lại đây à – Tùng Quân dường như không để ý chuyện cô đã nói dối lắm.
- Dạ, thỉnh thoảng cùng làm báo cáo với nhau thì ngủ lại, cho nên ba em cũng quen rồi. Cám ơn anh rất nhiều, để em đi lấy nước mời anh uống – Ngọc Loan nói rồi toan đứng dậy.
- Có trứng gà không? – Tùng Quâng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Ngọc loan ngơ ngác, đưa tay gãi gãi đầu:
- Bạn em không hay nấu ăn lắm, để em xem thử, anh đói bụng sao?
Tùng Quân phì cười trước bộ dạng bối kèm áy náy của cô:
- Anh muốn giúp em làm tan vất bầm mau chóng, chẳng phải ngày mai em vẫn phải về nhà hay sao.
- À …- Ngọc Loan chợt nhận ra anh có ý tốt giúp cô mau chóng lành lặn – Để em xuống tủ lạnh tìm xem.
Thật may mắn là trong tủ còn ba quả, Ngọc Loan liền bắt bếp lên luộc. Sau đó bóc ra, nhờ Tùng Quân giúp cô xoa mặt một lúc, trong lúc xoa, cô tức giận kể lại nỗi ấm ức của mình cho Tùng Quân nghe, không tiếc lời mắng Vũ Phong.
- Anh ta đúng là một tên lăng nhăng xấu xa. Em nguyền rủa cho anh ta suốt đời không có cô nào chịu gả…..
Tùng Quân nghe xong chỉ cười khẽ , anh nhìn vẻ mặt vừa phụng phịu, vừa tức giận của cô má không rời ánh mắt cho đến khi Hà Trang trở về.
Cánh cửa kéo mạnh ra thể hiện sự tức giận của người mở, gần giống như là đạp cửa xông vào. Tùng Quân và Ngọc loan giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Hà Trang hùng hổ bước vào bên trong. Hà Trang cũng giật mình khi thấy Tùng Quân ở trong nhà mình. Cô có chút xấu hổ nhìn Tùng Quân rồi lén lút nhìn Ngọc Loan khẽ trách, Ngọc loan cùng Tùng Quân không hẹn bật cười.
Tùng Quân đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:
- Đã trễ rồi, anh phải đi đây. Tạm biệt.
- Chào anh – Ngọc Loan cũng đứng dậy – Hôm nay cám ơn anh rất nhiều.
Tùng Quân đi ra nhìn Hà trang ân cần dặn dò:
- Mau xức thuốc đi, nếu không dễ để lại thẹo lắm.
Hà Trang vì hành động của mình thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nghe được những lời của Tùng Quâng thì đỏ mặt, tim đập rộn lên ấp úng nhìn anh cám ơn. Tùng Quâng đi rồi thì hà trang mới hét lên với Ngọc loan:
- Ôi trời ơi xấu hổ quá đi mất. Nếu mình biết anh ấy ở đây, mình đã không…..Trời đất ơi, nhà của mình chắc là bừa bộn lắm, làm sao đây, mình không muốn sống nữa.
- Không sao đâu . Mình thấy anh ấy chắc là không để ý đâu, nếu không anh ấy chẳng ở lại đến giờ mới về.
Hà Trang nghe vậy thì than thầm.
- Mà nói mình nghe đi. Không phải vừa rồi bạn đi tìm cái tên Vũ Phong kia đó chứ.
- Đương nhiên – Hà Trang hất cao mặt trả lời.
- Chuyện gì xảy ra? – Ngọc Loan không khỏi tò mò.
- Đương nhiên là mình đã cho anh ta một bài học chứ sao nữa. Lúc mình đến, anh ta đang ở trong căn tin, mình đã hất trọn ly nước trước mắt anh ta, trả lại anh ta một cái tát tai, sau đó mắng cho anh ta một trận khiến anh ta nổi điên lên luôn – Hà Trang đắc ý kể ra thành tích vừa tạo ra.
Đang kể, bỗng Hà Trang ngừng lại hỏi:
- Mà này, cái anh Tùng Quân đó ở đây nói những gì vậy.
- Anh ấy không nói gì hết, chỉ nghe mình kể lại chuyện đó, thật ra trước mặt anh ấy, mình cũng không giữ ý tứ gì mà mắng xa sả tên Vũ phong kia. Chắc anh ấy cũng cười mình nhiều lắm
- Haha, tụi mình đúng là hôm nay mất mặt thật.
- Cái này là anh ấy mua cho Trang – Ngọc Loan cầm lấy bịch thuốc mà Tùng Quân mua đưa cho Hà Trang.
- Là của anh ấy mua riêng cho mình?
- Ừ…
- Thấy anh ấy như thế nào? – Hà Trang lưỡng lự hỏi Ngọc Loan.
Thấy Hà trang hỏi mình bằng một ánh mắt kì lạ, Ngọc Loan bèn hỏi.
- Sao lại hỏi mình? Không phải bạn thích anh ấy đó chứ.
- Mình cũng không biết nữa. Vào lúc anh ấy bước đến cứu tụi mình, mình cảm thấy anh ấy rất tuyệt, giống như là bị trúng tiếng sét khiến mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
- Vậy sao – Ngọc Loan cụp mắt xuống bối rối, hình như cô cũng cảm thấy như vậy từ lúc anh ôm cô vỗ về đến lúc ân cần giúp cô sức thuốc.
Sáng hôm sau, Ngọc Loan mượn quần áo của Hà Trang để thay rồi cả hai cùng dắt nhau đến trường sau đó ra về. Cả hai vừa đến cổng đã gặp Vũ Phong đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trầm xuống. Kế bên là hai cô gái ngày hôm qua….
Thấy hai người họ đến, hai cô gái kia nét mặt co lại sợ hãi. Hà Trang thì trừng mắt nhìn hai cô gái kia.
- Các người lại muốn gì nữa đây – Hà Trang cao giọng đầy tức giận hỏi.
Hai cô gái bị cái trừng mắt của Vũ Phong mà líu ríu bước chân đến trước mặt họ nói:
- Xin lỗi, chúng tôi sai rồi.
- Hứ….hai người nghĩ chỉ cần xin lỗi là coi như chuyện ngày hôm qua không xảy ra à. Nói cho mà biết, bọn tôi hôm nay định đi đến đồn công an báo án đó. Hai cô nhất định không thoát tội đâu – Hà Trang không thèm nhận lời xin lỗi của hai người đó mà còn cảnh cáo.
Hai người kia nghe vậy thì thất kinh vội vàng xin lỗi:
- Là chúng tôi đã sai, mong cô bỏ qua.
Ngọc Loan và Hà Trang không thèm nhận định cất bước ra đi thì Vũ Phong ở phí sau hô lên:
- Làm đi.
Hai cô gái kia hốt hoảng vội vàng tự dùng tay tát mặt mình liên tiếp. Hà trang và Ngọc Loan khá bất ngờ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
- Nhẹ quá – Vũ Phong khẽ nói.
Hai cô gái liền vội vã tát mạnh hơn, chẳng mấy chốc hai má đã đỏ lên. Nước mắt hai cô gái kia bắt đầu rơi ra khiến Ngọc Loan có chút khó xử cùng tội nghiệp. Cô xua tay ngăn lại:
- Đủ rồi, bỏ đi, coi như huề.
- Bà chằng, ý cô thì sao – Vũ Phong đưa mắt nhìn Hà Trang, hai cô gái kia cũng đưa ánh mắt cầu khẩn về phía cô ấy.
Mặc dù rất bực tức nhưng Hà trang cũng không độc ác đến nỗi nhìn hai cô nàng kia tự hành hạ mình như thế. Nhưng cô rất tức giận vì việc Vũ phong gọi cô là bà chằng.
- Anh gọi ai là bà chằn hả? – Hà Trang trợn mắt nhìn Vũ Phong chất vấn.
- Không phải cô thì còn ai vào đây, tôi chưa từng thấy loại con gái nào dữ dằn như cô cả – Vũ Phong hừ mũi đáp – Nể tình chuyện cô bị đánh mà tức giận, nếu không tôi sẽ không tha cho người nào dám đánh **** mình như thế.
- Tôi đánh anh đó, vậy thì sao. Là do anh đáng bị đánh không phải hay sao? Anh mà dám đánh tôi, thì anh chính là đồ hèn, đồ thái giám, đồ không phải đàn ông.
- Cô…..- Vũ Phong tức giận muốn xé cái miệng nhỏ của Hà Trang ra.
- Thôi bỏ đi, chuyện đã lỡ rồi – Ngọc Loan thấy hai người căn thẳng quá bèn khuyên nhủ.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lát, Vũ Phong mới quay sang Ngọc Loan ân cần hỏi:
- Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Bỏ đi, đây xem như bài học cho anh, đừng tùy tiện quen bạn gái lung tung nữa – Ngọc loan chân thành đáp.
- Anh biết rồi.
Nói rồi Vũ Phong quay lưng bỏ đi. Hai cô gái kia cũng vội vã rời đi.
Ngọc Loan có một môn học, mà cô vô tình đắc tội với thầy giáo bộ môn này, ông ta đe dọa gần xa sẽ không cho cô thi môn này. Cô phải đến gặp thầy năn nỉ xin thầy bỏ qua cho cô.
- Thầy à, mong thầy bỏ qua cho em. Em không phải cố tình đâu, chuyện của thầy em sẽ im lặng không nói ra với ai đâu ạ. Thầy cho em thi đi ạ.
- Tôi không hiểu em đang nói chuyện gì cả. Chuyện của tôi là chuyện gì? Em nghĩ mọi người liệu có tin em hay không hả?
Biết Ngọc Loan hiền lành, chắc chắn sẽ không nói chuyện xấu của ông ta ra, ông ta mở miệng đe dọa ngược lại cô. Ngọc Loan khổ sở năn nỉ:
- Thầy ơi em xin thầy mà thầy. Thầy cho em thi môn này đi thầy.
- Em đừng có nói nhiều. Bây giờ em mau đi cho tôi, nếu không chẳng những môn này của tôi mà mấy môn sau này do tôi đứng lớp, em cũng đừng hòng được thi.
Ngọc Loan rấm rức nước mắt buồn rầu bỏ đi, cô ngồi thở dài trên ghế đá sân trường. Đang nghĩ phải làm thế nào thầy mới chấp nhận cho cô thi đây.
- Nè….lúc tâm trạng không vui, ăn kem là tốt nhất – Một cây kem chìa trước mặt cô,
- Không ăn đâu, em không có tâm trạng ăn – Dù không ngẩng đầu, nhưng Ngọc Loan cũng nhận ra được giọng của vũ Phong.
Vũ Phong liền ngồi xuống bên cạnh cô, lột cây kem của mình ra ăn, sau đó lột giúp cây kem của cô chìa ra trước mặt.
- Ăn đi. Sau đó anh nghĩ cách giúp em năn nỉ thầy.
Ngọc loan nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt mong đợi:
- Thật sao?
- Ăn đi – Vũ phong quơ cây kem trước mặt giục.
Ngọc loan bèn cầm kem lên ăn, cái lạnh của kem cùng vị ngọt đúng là dễ khiến cho người ta quên nỗi buồn.
- Nói xem, em đắc tội gì với thầy mà ông ấy lại không cho em thi vậy.
- Hôm đó em ở lại trường hơi tối, định đi vệ sinh xong rồi về nhà. Đi qua phòng vệ sinh nam, em nghe được tiếng rên, cho nên tò mò nhìn vào. Em thấy thầy ấy và một bạn nam đang….
Đang nói, cô chợt nhớ ra, hốt hoảng kêu lên:
- Anh không được nói ra chuyện này với ai đâu đó, nếu không em sẽ chết rất thảm với thầy ấy.
- Yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu – Vũ Phong cười cười gian đáp – Để chuộc tội lần trước với em, anh giúp em trả thù ông ấy.
- Hả….
Hôm sau, đang trong giờ học, tiết của ông thầy đó. Vũ Phong đột nhiên bước vào lớp cô đi đến trước mặt ông thầy rồi mếu máo nói:
- Chúng ta chia tay đi, vì anh là thầy giáo, còn em là học trò.
Cả lớp đều hốt hoảng và bất ngờ nhìn Vũ Phong và ông thầy không chớp mắt. Cả hà Trang và ngọc Loan cũng không ngờ đến chuyện này. Sau đó cả lớp thấy Vũ Phong hởi ẻo lã lau nước mắt rời đi.
Ông thầy cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì một nam sinh trong lớp bất ngờ giận dữ lao ra ngoài lớp. Ông thầy vội vã đuổi theo ngay lập tức.
Sau vài phút đứng hình, cả lớp bắt đầu ôm bụng phá ra cười ngoặc nghẽo.
- Haha…anh không thấy vẻ mặt của ông thầy lúc đó đâu. Xanh như tàu lá chuối luôn – Ngọc Loan cười chảy nước mắt kể lại cho Vũ Phong nghe lúc chiều gặp nhau – Lúc đó trời tối, em không nhìn rõ được bạn nam đó, hóa ra là người ngay trong lớp em. Phen này ông thầy phải bận tâm dỗ dành bạn ấy dữ lắm đó. Chuyện của hai người họ thế nào cũng đồn ầm khắp trường cho mà xem.
Vũ Phong cũng cười vui vẻ, rồi nói:
- Ngày mai anh đi gặp thầy ấy, nếu thầy ấy chịu cho em đi thi thì anh sẽ giúp ông ta giải thích với cậu bạn kia.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong cảm kích.
- Nhưng anh làm như vậy, không sợ mọi người nghĩ anh có vấn đề hay sao?
- Yên tâm đi. Người như anh tin đồn đầy rẫy, người ta nghe chuyện này sẽ xem như chuyện vui thôi. Ai mà tin anh bị đồng tính chứ. Chủ yếu là em cảm thấy được hả giận thôi
- Cám ơn anh.
- Không có chi.
Hai người nhìn nhau cười. Bắt đầu từ đây, tình càm của cả hai trở nên tốt hơn, thân thiết hơn.
Chương 4: Tình cảm giống như những cánh hoa rơi
Đi thôi – Vũ Phong cặp cổ Ngọc loan kéo cô đi.
- Đi đâu, lại đi đá người nữa à – Ngọc loan nhăn nhó nhìn Vũ Phong khinh bỉ hành vi chơi chán rồi bỏ của anh.
- Nèm ánh mắt đó của em là sao hả. Được anh đá cũng là một vinh hạnh đó có biết hay không hả. Ít ra thì cô gái đó cũng được anh nhắm trúng, nghĩa là cô gái đó cũng không phải hạng tồi – Vũ Phong đắc ý tự hào.
- Hứ – Ngọc Loan cong môi đáp trả lại – Em thấy anh là hạng người biến thái, chỉ cần gặp cô gái nào mà mặc váy trắng để tóc dài xõa ra thì anh sẽ thích ngay mà thôi. Bất kể xấu đẹp ra sao.
- Vậy em thử mặc váy trắng rồi xã tóc ra xem thử coi anh biến thái cỡ nào đi – Vũ Phong nheo mắt nhìn cô trêu ghẹo.
- Anh dám động đến em, ba anh nhất định sẽ không tha cho anh chứ đừng nói đến ba em, ông nhất định sẽ xé xác anh ra cho mà xem. Chuyện em bị đánh vẫn còn chưa kể với ba – Cô lườm Vũ Phong đe dọa.
- Được rồi, chuyện đó là anh sai được chưa? Bây giờ anh dẫn em đi để chuộc tội mà – Vũ Phong nhún vai nhìn cô nói, nói xong thì kéo cô đi thật nhanh đến bãi đỗ xe.
- Chờ anh vào lấy xe.
Vũ Phong ra lệnh xong thì đi lấy xe, nhanh chóng chạy xe ra chụp ngay cái mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi kéo cô lên xe.
- Chúng ta đi đâu – Ngọc loan níu tay lại trừng mắt hỏi Vũ Phong.
- Yên tâm, anh không bán em đâu mà lo. Pé heo như em, bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu, mua về mất công nuôi.
Nhưng Ngọc Loan chẳng mấy tin tưởng Vũ Phong cho lắm, cô nhìn anh với thái độ nghi ngờ, khiến Vũ Phong thở dài móc điện thoại ra gỏi điện cho ba cô:
- Chú à? Hôm nay con muốn mời Ngọc Loan tham dự buổi tiệc cùng các bạn của con có được không chú.
…….
- Con cam đoan sẽ đưa em ấy về nguyên vẹn trả cho chú ạ……
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Phong quay sang Ngọc loan nháy mắt hỏi:
- Bây giờ đã đi được chưa?
Ngọc loan trừng mắt nhìn Vũ Phong lần nữa mới miễn cưỡng theo anh lên xe đi. Vũ Phong khẽ cười lắc đầu rồi hô lớn:
- Bám chắc nha.
Nói xong, anh rịn ga thật mạnh phóng vọt đi. Ngọc loan bất ngờ quá, vội vàng ôm chặt lấy Vũ Phong lại trước khi mình rơi khỏi xe. Khi Vũ Phong dừng xe lại, hồn phách Ngọc Loan gần như bay đi hết, tay cô rụng rời rời khỏi eo của vũ phong, từ từ bước xuống bên dưới, cả người muốn buồn nôn.
- Này, đừng nói em sợ quá mà đái ra quần nha – Vũ Phong cười trêu cô.
- Có anh mới đái ra quần đó, em nguyền cho anh ngày ngày đều đái ra quần hết – Ngọc Loan tức giận mắng.
- Này này, em có cần phải độc ác đến như thế hay không?
- Ai biểu anh gây sự trước chứ – Cô tức giận đến đỏ mặt đáp.
- Được rồi, coi như lỗi của anh. Haizz, chưa gặp đứa con gái nào mà dữ dằn như em. À mà cô bạn của em mới thật là ghê gớm – Vũ Phong vừa nói vừa xoa mặt, nhớ lại cái tát khá đai của Ngọc Loan ngày đó.
- Anh coi như là con nhẹ đó, nếu là em, không chỉ là một cái tát một cái đâu. Nhất định phải khiến anh thê thảm hơn cả em lúc đó ngàn lần.
- Haha, vậy thì anh may mắn rồi – Vũ Phong cười cười đáp, nhưng anh biết cô không nhẫn tâm nhìn hai người kia bị đánh thì làm sao có thể độc ác với anh được – Chúng ta vào thôi.
Vũ Phong dẫn Ngọc Loan vào một phòng karaoke, chưa tới nơi đã nghe tiếng ồn ở đó vang lên rồi.
- Nhân vật chính của tin đồn đây rồi – Mọi người vỗ tay ầm ĩ khi Vũ Phong bước vào.
- Này, quen cậu bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết giới tính của cậu có vấn đề đó nha – Một người nhìn Vũ Phong trêu.
- Lại còn là thầy giáo của trường ta nữa. Sao trước đây khi học lớp thầy ấy, cậu không chịu nói sớm để tụi mình hưởng lây điểm thầy cho với chứ.
……..
Cứ người một câu trêu chọc Vũ Phong, nhưng anh chỉ cười xòa không đáp mà mở rộng cửa cho Ngọc Loan vào.
- Vào đi.
Ngọc Loan e dè bước vào, cô không ngờ Vũ Phong lại đưa mình đi đến đây, lúc nãy muốn bỏ chạy, nhưng bị Vũ Phong nắm giữ lại lôi vào. Mọi người bỗng nhiên thấy Ngọc Loan thì im lặng hết, tất cả đều há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi vì họ chưa từng thấy Vũ Phong dẫn con gái đến đây bao giờ.
- Này, cậu đừng có ác quá, để che dấu giới tính của mình mà dám dụ dỗ một cô bé ngay thơ hiền lành thế này làm bạn gái để làm tấm bình phong che mắt thiên hạ à – Một người lên tiếng trước.
- Cô bé này đúng là tấm bình phong, nhưng là để che mắt mấy cô bạn gái cũ mà thôi. Đối với người ngoài, cô bé này là bạn gái mình. Nhưng trước mặt anh em, mình xin trân trọng giới thiệu đây là em gái mình. Mọi người cứ gọi cô bé là Pé heo.
- Pé heo? – Cái tên thật thú vị.
Vũ Phong cười cười xem như không có gì trước cái nhìn hình viên đạn của Ngọc loan. Cô tức lắm, nhưng cố nhẫn nhịn, dù gì tất cả đều là đàn anh trong trường, không thể để mất mặt như thế được, cho nên cô tươi cười đáp:
- Vâng em là Ngọc loan, xin chào các anh. Hôm nay em theo anh đầu gấu đến đây để ra mắt mọi người.
- Anh đầu gấu? – Vũ Phong đang hớn hở vì trêu chọc Ngọc loan, lại nghe thấy cô gọi mình như vậy thì nhíu mày hỏi lại.
- Sao? Anh có ý kiến gì à đầu gấu – Ngọc loan ngông nghênh hất mặt lên đáp
- Em giỏi lắm, biết trả đũa anh nữa – Vũ phong nghiến răng lườm cô.
- Cái này anh yên tâm , trước giờ em tự tin với trí tuệ của mình lắm, anh không cần khen em giỏi nữa đâu.
- Haha, em gái em thật thú vị, chưa ai dám gọi Vũ Phong là đầu gấu đâu.
- Hihi, anh ấy chẳng những là đầu gấu, mà còn là một tên biến thái đấy ạ.
Thế là cô và Vũ Phong cùng nhau nghênh mặt trừng mắt quyết không ai chịu thua ai hết. Mọi người lúc đầu im lặng nhìn hai người đấu khẩu, cuối cùng không nhịn được cười đành phá ra cười lớn.
- Em gái, anh thích em rồi đó. Anh chưa thấy cô gái nào lại có thể khiến cho Vũ Phong chúng ta uất nghẹn muốn chết như thế đâu.
- Nào, mau ngồi xuống đi.
Ngọc Loan và Vũ Phong bèn ngồi xuống ghế trống. Ngọc loan vẫn chưa kịp quay sang nhìn người bên cạnh cười chào thì người đó đã lên tiếng:
- Em muốn uống gì để anh đi gọi. Ở đây chỉ toàn là bia thôi, anh nghĩ chắc là em không thích uống bia đâu.
Ngọc loan nghe giọng người này khá quen, cô bèn quay đầu lại nhìn thì, gương mặt đó hiện dần lên, là gương mặt mà gần đây cô hay nhớ. Như có một luồn máu nóng chảy trong ngư