--> Tìm lại yêu thương ngày xưa - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tìm lại yêu thương ngày xưa

thấy hoa hồng đỏ là trang quốc sắc thiên hương. Con muốn có hoa hồng đỏ, không ngừng dùng mọi cách để nắm trong tay, thậm chí buông rơi hoa hồng trắng. Nhưng một khi mất hoa hồng trắng rồi, sẽ có ngày con phát hiện, hoa hồng trắng thật ra là báu vật vô giá. Dù có bao nhiêu hoa hồng đỏ cũng chẳng thể nào sánh bằng. Tình yêu giống như mình chọn một bông hồng vậy, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà vội vàng say đắm, thì mai sau sẽ nuối tiếc khôn nguôi.

Im lặng một lát, ba Vũ Phong mới nói tiếp:
- Coi như ba năm là để con kiểm nghiệm, hãy thử gạt bỏ Hà Trang ra mà đón nhận Ngọc Loan thử xem, nếu như hết thời gian ba năm, con vẫn không tài nào rủ bỏ được Hà Trang. Ba cũng sẽ không trách con nữa.

Vũ Phong nghe ba nói, anh nhìn Ngọc Loan thật lâu giống như muốn ghi khắc bóng dáng của Ngọc Loan vào lòng mình.
Ăn sáng xong, Vũ Phong lấy xe đi làm, Ngọc Loan ở lại chơi một chút rồi về sau. Cô pha giúp ba chồng một ly cà phê rồi bưng vào cho ông. Ba Vũ Phong liền bảo:
- Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với con.

Ngọc Loan e dè ngồi xuống ghế đối diện với ba chồng, ông nhìn cô rồi nói:
- Có lẽ một trong những lí do mà hạnh phúc không thể mang hình tròn là bởi vì như thế nó sẽ lăn đi mất, cho nên tạo hình của hạnh phúc nhất định phải méo một chút, lệch đi một chút, góc cạnh một chút, để những người có lòng sẽ biết cách giữ lại bên mình. Con hiểu ý của ba chứ?
Ngọc Loan cắn môi nhìn ông.

- Ngọc Loan! Đối với ba, hạnh phúc của con trai mình rất quan trọng. Ba không mưu cầu môn đăng hộ đối, cũng không mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình. Ba già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu, cho nên ba không có mộng tham vọng giàu sang. Sở dĩ bà muốn Vũ Phong cưới con vì ba nhìn được con là người có thể mang lại hạnh phúc cho Vũ Phong. Nó là con trai ba, cho nên ba rất hiểu nó. Không phải trong lòng nó không có con, chỉ là ấn tượng đối với Hà Trang quá sâu đậm. Cho nên con cần phải tranh thủ mà giữ lấy. Hãy dùng tình yêu chân thật mà giữ lấy Vũ Phong. Cái kiểu giúp đỡ mà nảy sinh tình cảm như của Hà Trang là một thứ không bền vững. Ba tin rằng sẽ có ngày Vũ Phong nhận ra, con mới là người con gái mà Vũ Phong yêu thương và cần suốt cuộc đời này

Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn ông, trong ánh mắt phức tạp vô cùng.
- Ngọc Loan, hứa với ba, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi Vũ Phong có được không?

Khi Ngọc Loan cáo từ ra về, cô còn nhìn thấy ánh mắt cùa ba Vũ Phong hướng nhìn mình, ánh mắt của ông là ánh mắt của một người cha đang mưu cầu cho con trai mình một cuộc sống tốt, một hạnh phúc vĩnh cửu. Người mà ông hy vọng đem lại những điều đó cho con trai ông, Vũ Phong, lại chính là cô.

Ngọc Loan không nở phụ tấm lòng của ông ấy, đó cũng là mong muốn của chính bản thân cô, muốn chính bản thân mình tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng mà, lòng Vũ Phong không hướng về cô, cô có thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh chờ đợi, chờ đợi đến ngày anh quay đầu và nhìn về phía cô chứ.

Ngọc Loan không thể cho ba Vũ Phong một lời hứa hẹn chắc chắn, cho nên trước khi ra về, cô nhìn ông nói:
- Ba, con không biết sau này con còn có thể ở bên cạnh anh Vũ Phong bao lâu nữa. Nhưng con hứa với ba, dù sau này ra sao đi nữa, chỉ cần Vũ Phong gặp khó khăn thì con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy.
- Cám ơn con Ngọc Loan. Ba tin sẽ có một ngày Vũ Phong thấy được con mới là cô gái mà nó muốn lấy làm vợ – Ba Vũ Phong gật đầu trìu mến đáp.

- Hy vọng là có ngày đó – Ngọc Loan khẽ cười đáp, ánh mắt cô trở nên xa xăm vô cùng.
Ngọc Loan vừa từ trên taxi bước xuống, thì nhận được điện thoại của Vũ Phong:
- Em về nhà chưa?

- Vừa tới cửa cổng.
- Ba có nói gì nữa không?
- Chỉ dặn dò vài câu thôi.
- Đã làm em khổ tâm rồi .
Giọng Vũ Phong buồn bã, ăn năn khiến trái tim của Ngọc Loan thấy ấm áp vô cùng, cô bèn đáp.
- Vậy sao này, mỗi ngày đều khiến em vui vẻ hơn là được.
Vũ Phong ngây người im lặng một lát rồi nói:

- Giúp anh sắp xếp vali đồ đạc lại, nhớ nhẹ tay nha. Còn nữa không được cười.
Nói rồi Vũ Phong nhanh chóng tắt máy. Ngọc Loan đứng ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết là nên cười hay nên khóc nữa trước cái giọng có chút đùa giỡn có chút thần bí của Vũ Phong, nhưng khổ nổi anh lại không cho cô cười. Ngọc Loan thờ dài rồi bước vào nhà.

Căn nhà cô vốn đang dọn dẹp thì bị mẹ Vũ Phong đến bắt gặp rồi tiếp đó là ba Vũ Phong đến chất vấn. Cô càng không ngờ hơn là Vũ Phong lại về nhà sớm hơn dự định một ngày như thế. Mọi chuyện cứ thế rối tung lên, khiến cô buồn rầu không yên, chẳng còn tâm trạng nào mà dọn dẹp tiếp. Bây giờ phải về nhà tiếp tục lau chùi cho sạch sẽ.

Dọn dẹp không, Ngọc Loan lôi va li của Vũ Phong về phòng sắp xếp lại, lấy quần áo dơ ra để đi giặt. Cô thấy trong đó có 3 hộp quà. Ngọc Loan nghĩ, chắc là quà tặng cho cô và mọi người, Vũ Phong nhờ cô sắp xếp lại đồ đạc chắc là với dụng ý này. Một hộp quà to đựng một chai rượu quý, cô thấy lúc sáng Vũ phong có xách về nhà anh một chai cho ba anh, vậy thì chắc chắn chai này là dành cho ba cô rồi. Ngọc Loan khẽ cười đặt nhẹ nhàng chai rượu trên bàn, cô mở tiếp hộp quà thứ hai, đó là hai con búp bê rất dễ thương : một búp bê bé trai, một búp bê bé gái.

Búp bê bé gái còn được một bộ áo dễ thương, nhưng búp bê bé trai thì hoàn toàn không mặc quần áo, còn để lộ một bộ phận nhỏ bên dưới của mình. Ngọc Loan vừa nhìn thấy thì bật cười. Cô còn nhớ có lần hai người cùng đi chơi, cũng nhìn thấy một đôi búp bê dễ thương thế này. Lúc đó cô thích lắm, nhưng đó lại là ở hội chợ trò chơi, nếu muốn lấy nó, bạn phải chiến thắng trò chơi. Lần đó Vũ Phong phải tốn khá nhiều tiền mới có thể lấy được hai con búp bê đó.
Lúc đó, Ngọc Loan vui lắm, nhưng cũng tiếc số tiền đã bỏ ra đó, cô chun mũi nói:

- Thật ra, lấy tiền đi mua thẻ mua hai con búp bê giống thế này thì vẫn còn có thể làm được một chầu thịt nướng hoành tráng.
Vũ Phong nhìn bộ dạng tiếc rẽ của cô, lườm mắt, đưa tay gõ đầu cô mắng:
- Ngốc, có được thứ do mình chiến thắng thì mới vui chứ. Một chút tiền bỏ ra để đổi lấy niềm vui cũng rất đáng.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong nói cũng có lý, cô cười cười rồi gật đầu.
- Anh nói cũng có lý.

Sau đó cô giơ hai con búp bê ra trước mặt ngắm nhìn trong niềm thích thú thì đột nhiên Vũ Phong giật lấy con búp bê bé trai trong tay cô, rồi chép miệng thở dài.
- Haiz, hóa ra em muốn có con búp bê này là vì vậy à.
Ngọc Loan không hiểu Vũ Phong nói cái gì, cô ngơ ngác hỏi lại:
- Vì vậy là vì gì. Anh nói gì em không hiểu.

- Nhìn xem – Vũ Phong đua con búp bê trước mặt Ngọc Loan – Hóa ra là em muốn nhìn cái đó của con trai.
Ngọc Loan giờ mới để ý đến việc con búp bê bé trai đó được thể hiện nguên bản của con người luôn, không thiếu chi tiết nào. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, ấp úng nói:
- Cái này…cái này ….
- Có muốn kiểm nghiệm người thật không? – Vũ Phong kề bên tai cô nói một câu trêu chọc khiến Ngọc Loan vừa nghe xong thì đỏ mặt tía tai hét lên, muốn quay sang đánh cho Vũ Phong một trận, nhưng Vũ Phong đã nhanh chân bỏ chạy rồi. Nhọc Loan chỉ có thể hậm hực dậm chân nhìn theo Vũ Phong rồi mắng mà thôi:

- Vũ Phong, đồ đáng ghét. Tốt nhất đừng để em bắt được anh, nếu không…..
- Nếu không làm gì….- Vũ Phong quay đầu nheo mắt nhìn cô hỏi – Chắc không phải là muốn cởi quần áo anh ra đó chứ. Anh tình nguyện mà….
Nói xong thì tiếp tục bỏ chạy, khiến Ngọc Loan vừa xấu hổ, vừa tức vừa buồn cười chỉ có thể đưa mắt nhìn theo.
Ngọc Loan đưa tay vuốt ve hai con búp bê nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào vui vẻ của cô với Vũ Phong năm nào mà miệng không thể nào khép lại nụ cười. Cô bèn lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong, điện thoại vừa bắt máy, Ngọc Loan đã nói ngay:
- Vũ Phong. Làm sao đây em lỡ cười mất rồi.

Vũ Phong nghe cô nói với giọng vui vẻ thì cũng khẽ cười hỏi:
- Có thích không?
- Thích lắm, cám ơn anh.
- Lúc anh đi ngang qua cửa hàng, anh cảm thấy có rất hợp với em – Vũ Phong bèn khe khẽ nói.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói, thật muốn mắng anh một trận, cứ làm như cô vẫn còn là cô bé con thích chơi búp bê vậy. Còn dám so sánh cô với hai con búp bê kia mà bảo hợp nữa chứ, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đang định trả lời thì Vũ Phong đã lên tiếng nói:

- Chiều nay anh về sớm. Anh đưa em về thăm ba.
Ngọc Loan hiểu ý Vũ Phong là muốn đưa cô về thăm ba của cô nên vui vẻ đáp:
- Uhm ….
- Vậy hẹn chiều gặp.
Vũ Phong cúp máy, Ngọc Loan vui vẻ dọn dẹp cho nhanh để còn đến chiều đi gặp ba cô. Cô nhìn thấy chiếc hộp quà còn lại, được đặt trong hộp rất đẹp. Cô bèn mở ra xem bên trong.

Bên trong là một đôi đeo bông và dây truyền hình giọt nước máu xanh nhạt rất đẹp. Màu của giọt nước giống như màu xanh của biển dịu nhẹ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức Ngọc Loan không rời mắt được.
Nhưng chỉ một lát sau, cô đau khổ gấp nắp hộp lại, cố gắng nở nụ cười, chỉ tiếc là cô không cười nổi. Thứ đẹp thế này, chắc chắn là Vũ Phong mua tặng cho Hà Trang chứ không thể dành cho cô được.
Có chút chua chát, có chút đau lòng, cô ôm hai con búp bê vào lòng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô muốn dùng hai con búp bê xoa dịu lòng mình, chỉ tiếc là hai con búp bê chỉ là vật vô tri, mãi mãi không thể khiến cô vui vẻ.

- Ba….- Ngọc Loan nhõng nhẻo lao đến ôm chầm ba cô khi Vũ Phong chở cô về nhà – Con nhớ ba quá hà.
- Con gái lớn rồi, sao vẫn cứ như trẻ con vậy hả – Ba cô vỗ vai cô trách mắng nhưng ánh mắt yêu thương thể hiện rõ.
- Con chào ba – Vũ Phong lễ phép cầm chai rượu đi vào cúi đầu chào ba Ngọc Loan.

- Vào nhà đi, ba đã dặn chị giúp việc nấu cơm rồi, hai đứa mau vào nhà ăn cơm với ba.
Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, ba Ngọc Loan mới lên tiếng hỏi:
- Khách sạn của con thế nào rồi. Chừng nào bên con mới khánh thành khách sạn mới.
- Mọi việc xong xuôi hết rồi ba. Nữa tháng sau sẽ khánh thành. Hiện tại đã in thiệp mời xong hết rồi ạ – Vũ Phong bèn đáp.
Thấy Vũ Phong làm việc đâu ra đó, ba Ngọc Loan rất hài lòng. Ông khẽ gật đầu rồi bảo:
- Tới lúc đó, ba sẽ mời bạn bè đến ủng hộ.

- Con cám ơn ba – Vũ Phong vui vẻ đáp.
Ba Ngọc Loan là doanh nhân được nể trọng nhất hiện nay. Ông được xem là con cáo già trong kinh tế, vô cùng nhạy bén trước sự thay đổi của nền kinh tế nước nhà. Trong lúc nền kinh tế nước nhà bị suy thoái, vậy mà ông lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Ba của Vũ phong, cũng từng rơi vào cảnh khó khăn, cũng may là nhờ ba Ngọc loan nghĩ tình bạn bè đưa tay ra giúp đỡ mới thoát đuợc tình cảnh phá sản. Cũng nhờ ba Ngọc Loan tư vấn mà chuyển hướng kinh doanh, mới khôi phục lại được công ty và phát triển như hiện nay.

Sự giao tiếp và quen biết của ba Ngọc Loan khá lớn, nều được sự giới thiệu của ông, khách sạn mới của anh sẽ được nhiều người biết đến.

- Mảnh đất ở khu quận 7 hiện tại đang bỏ trống. Con có muốn đầu tư vào đó hay không?
Vũ Phong không ngờ ba Ngọc Loan lại hỏi anh điều này. Ai cũng biết mảnh đất đang nắm trong tay ba Ngọc Loan là kho vàng hiện nay. Mảnh đất rộng lớn này nằm ở khu vực nhà giàu phát triển, thuận lợi nhiều về mặt kinh tế từ giao thông đến mua bán. Chỉ cần bỏ chút vốn vào đầu tư, dù là đầu tư gì cũng sẽ thu lại lởi nhuận cao. Rất nhiều người thèm muốn dòm ngó, nhưng chẳng ai có thể đụng tới.

Bản thân Vũ Phong khi vừa mới tiếp nhận công ty cũng từng đánh giá mảnh đất đó. Nói không muốn có nó trong tay là nói dối. Ba Ngọc Loan vì nghĩ anh là con rễ của mình nên mới chẳng chút do dự giao nó cho anh, nhưng anh với Ngọc Loan chỉ là kết hôn giả. Nói trắng ra là anh đã lợi dụng Ngọc Loan, cho nên chẳng có tư cách nào tiếp nhận mảnh đất đó. Vũ Phong bèn định lên tiếng từ chối thì Ngọc Loan đã đưa tay bên dưới bàn nắm chặt lấy tay anh.

Trong lúc Vũ Phong giật mình quay đầu nhìn cô, Ngọc Loan đã cười đáp:
- Con thay mặt Vũ Phong cám ơn ba. Đây có phải là của hồi môn của con không ba.
- Sao? Con còn chê ít à – Ba Ngọc Loan cũng cười lớn.
- Dạ đủ rồi. Cứ để chồng con đầu tư vào đó, kiếm ít tiền lãi cho con mua sắm – Ngọc Loan cười lớn, rồi quay sang nheo mắt với Vũ Phong – Phải không anh?

Vũ Phong biết Ngọc Loan sợ anh cứ từ chối khiến ba cô nghi ngờ nên mới đồng ý như thế. Nói thật, nhìn chung ba Ngọc Loan rất tốt với bạn bè, nhất là ba anh. Nhưng đối với ông, Ngọc Loan chiếm vị trí số 1, ông làm tất cả chỉ vì cô mà thôi. Cho nên Vũ Phong cũng rất lo sợ chuyện ông biết anh lợi dụng con gái ông như thế, chỉ sợ là ông nhất định không tha cho anh. Biết đâu ông sẽ dùng tủ đoạn đến khiến anh ngồi tù cũng nên.

Cả ba anh cũng hiểu rõ điều này, cho nên khi biết được sự thật, ông cũng rất lo lắng, từng nhắc nhở hai người, tuyệt đối không để ba Ngọc Loan biết được chuyện giữa hai người. Nếu không hậu quả khó lường.
Nay Ngọc Loan đã nói như vậy, Vũ Phong xem như là sự đầu tư của Ngọc Loan vào anh. Dù sau này có chia tay, anh cũng nhất định không để Ngọc Loan bị thiệt.

Cho nên Vũ Phong cũng giả vờ hùa theo Ngọc Loan.
- Tiền của chồng kiếm được tất nhiên là để dành cho vợ xài. Người vợ tiêu sài nhiều, chứng tỏ phong độ của người chồng mà. Chẳng những anh kiếm tiền vì em mà còn là vì con của chúng ta sau này.
- Khá lắm…khá lắm….Đúng là còn phải để dành cho cháu ngoại của ba nữa – Ba Ngọc Loan vui vẻ cười khen – Quả nhiên ba không nhìn nhầm con rể.
Vũ Phong quay sang nhìn Ngọc Loan, tay siết chặt tay cô cười nhẹ. Ngọc Loan cũng cười đáp lại anh, dù phút giây này là giả, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Buổi tối, Vũ Phong về sớm, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp dài, có thắt dây nơ màu xanh rất đẹp. Ngọc Loan từ trong bếp đi ra lau tay vào tạp dề niềm nở tươi cười, nhưng cũng có chút lo lắng bèn hỏi:

- Anh về rồi sao? Sao hôm nay anh vè sớm vậy? Có phải không được khỏe không?
Mọi ngày Vũ Phong thường ít nhất là 7 giớ tối mới về nhà, không đi tiếp khách thì cũng ở chng với Hà trang . Nhưng hôm nay chỉ mới hơn 5 giờ chiều thì anh đã trở về, cho nên Ngọc Loan cảm thấy rất lạ. Cô lo lắng Vũ Phong bị bệnh nên mới về sớm như thế, nên trên mặt có chút lo lắng, thái độ quan tâm của cô khiến Vũ Phong cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngọc Loan mặc tạp dề nấu cơm, mái tóc quấn cao, chỉ có vài sợi tóc tơ rơi xuống khiến chiếc cổ thon nhỏ, cao cao trắng mịn của cô lúc này lại gợi cảm vô cùng. Gương mặt sáng cùng làn da mịn lấm tấm mồ hôi càng khiến cô trở nên đẹp hơn. Có ai đã từng nói qua câu này với anh: “Phụ nữ đẹp nhất là khi họ vất vả nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc cho chồng và con cái”.

Trước đây, mỗi khi anh trở về hay thức dậy, đều thấy Ngọc Loan chỉnh tề sạch sẽ ngồi đợi anh dùng bữa. Hôm nay lần đầu tiên thấy cô như thế này, lại nhìn bộ dạng tay vừa rửa sạch rồi lau vào tạp dề thật giống như một người vợ biét chăm sóc cho gia đìnhg, lòng Vũ Phong có chút xao xuyến. Anh ngây người nhìn cô một lúc thì nghe tiếng gọi khẽ của cô:
- Vũ Phong.

Vũ Phong giật mình , có chút xấu hổ, vội vàng đưa chiếc hộp cho cô:
- Anh đem cái này về cho em.
- Cái gì vậy? – Ngọc Loan tò mò, ánh mắt nhìn chiếc hộp không rời.
- Mở ra xem đi – Vũ Phong bèn đáp.

Ngọc Loan bèn dón lấy chiếc hộp trên tay của Vũ Phong rồi di đế sofa, đặt chiếc hộp xuống đó. Cô ngồi xuống ghế, từ từ tháo chiếc dây nơ ra, rồi bật nắp hộp. Trong đó là một chiếc váy màu xám bạc với nhũ kim rất đẹp. Điểm nhấn của chiếc váy là phần thân viền màu hồng phí trước ngực. Đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng. Cô chỉ vừa nhìn thấy trên một trang mạng, điểm qua sự kiện ông ta tổ chức live show trình diễn mà thôi, lúc nhìn thấy bộ này cô cũng rất thích. Trước đây, hễ thích bộ nào, nếu nhìn thấy giá phù hợp, cô cũng hay vòi ba mua đặt mua cho mình, nhưng lần này, cô đã là phụ nữ có chồng, với lại bộ đồ này khá đắt , cô không muốn lãng phí tiền bạc nên đành thôi. Không ngờ Vũ Phong lại mua nó.
Ngọc Loan vui mừng kéo bộ váy ra khỏi hộp rồi đúng lên ướm thử trên người mình, bộ đồ rất vừa. Ngọc Loan đưa mắt nhìn Vũ Phong, nghẹn ngào không nói thành lời. Không tính những thứ khác, ngoại trừ hai con búp bê lần trước xem là quà du lịch, thì đây là lần đầu tiên Vũ Phong mua quà cho cô sau khi hai người kết hôn.

- Có thích không? – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan, cảm thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô khiến anh rất hài lòng.
- Cám ơn anh, em rất thích – Nhanh chóng gật đầu, Ngọc Loan đưa mắt nhìn bộ váy lần nữa, cô thật sự mốn mặc thử nó ngay bây giờ.

- Mau đi thử đi – Vũ Phong bèn giục cô.
- Nhưng em đang bận nấu cơm – Ngọc Loan phân vân nói.

- Để thử xong rồi hẵng nấu – Vũ Phong bèn ngăn cô đáp.
- Vậy…vậy anh chờ em một lát nha – Ngọc Loan ngập ngừng, niềm vui sướng dâng trào qua khóe mắt của cô, chẳng khác nào trẻ nhỏ được quà.
Vũ Phong cười rồi gật đầu, Ngọc loan bèn cởi tạp dề ra rồi dúi vào tay Vũ Phong. Sau đó nhanh chóng cầm chiếc váy và chiếc hộp chạy vội lên lầu.

Vũ Phong nhìn chiếc tạp dề trên tay mình rồi nhìn theo hương cô chạy vội vã lên lầu, bất giác khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trong lòng anh.
Vắt tạp dề của Ngọc Loan trên thành ghế dưới bếp, Vũ Phong chậm rãi đi lền lầu, anh đứng trước cửa phòng Ngọc Loan gõ nhẹ.
- Vào đi.

Vũ Phong vừa bước vào, Ngọc Loan bèn tươi cười hớn hở hỏi:
- Thế nào? Thấy em có đẹp?
- Đẹp. Nhưng hình như nhờ bộ đồ thì phải – Vũ Phong cười trêu cô, Ngọc Liềm xị mặt bĩu môi lườm anh một cái.

Nhưng cô nhanh chóng xoay mình vào gương, quay qua quay lại ngắm nghía hồi lâu, nụ cười trên môi không tắt. Vũ Phong khoanh tay đứng nhìn cô, khôg hiểu vì sao, cứ thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh liền thấy vui trong lòng. Trước đây, anh vẫn thường mua quà cho cô, vẫn luôn thấy nụ cười này của cô, càng khiến anh muốn tặng thêm cho cô nhiều quà hơn nữa, để nụ cười của cô không bao giờ tắt.

- Nhưng mà vì sao hôm nay bỗng nhiên mua váy cho em vậy. Em vẫn còn nhiều bộ chưa bận mà – Cô tròn mắt nìn anh hỏi.
- Hai ngày nữa, khách sạn khai trương rồi. Em phải cùng anh xuất hiện để chào mừng ngày khai chương chứ – Vũ Phong bèn giải thích.

- Nhưng làm sao nhanh như vậy anh mua được bộ đồ này vậy – Ngọc Loan cảm thấy thắc mắc vô cùng, bởi vì trước đây, khi cô đặt mua, thường phải chờ cả tháng mới có thể nhận được. Đằng này, Vũ Phong lại có thể mua trong vòng chưa đến 10 ngày như thế.

- Hôm đi Pháp, anh có tham dự buổi trình diễn, nên đã đặt mua luôn – Quả thật khi nhìn thấy cô người mẫu mặc bộ này, Vũ Phong đã thấy nó rất hợp với Ngọc Loan nên đã liên hệ đặt mua ngay tại chỗ.
Mặc dù là Vũ Phong mua bộ váy này chỉ nhằm mục đích để cô cùng anh tham dự ngày khai chương, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì khi anh cùng Hà Trang đi chơi mà vẫn nhớ đến cô, còn mua quà tặng cô như thế. Không kiềm được niềm vui sướng, Ngọc Loan chạy đến ôm lấ cổ Vũ Phong rồi hôn nhẹ vào má anh một cái. Sau đó cô nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ anh nói:

- Cám ơn anh rất nhiều. Em đi thay quần áo rồi chuẩn bị cơm cho anh ngay.
Nói xong, cô cầm lấy bộ đồ để trên giường rồi, lao vào buồng tắm. Vũ Phong nghe tiéng cô đóng cửa buòng tắm rồi mà vẫn ngay người đứng yên. Truóc đây khi tặng quà cho cô, anh thường tinh gnhịch bắt cô hôn vào má một cái để cám ơn, Ngọc Loan thường miễn cưỡng hôn anh một cái, nhưng bây giờ cô chủ động hôn anh. Cái cảm giác cô lao vào lòng anh, cơ thể co tiếp xúc nhẹ vào cơ thể anh, gây nên một cảm giác tê liệt, khiến anh ngây người bất động. Vũ Phong không biết, cảm xúc trong lòng mình là thế nào nữa.

Ngày khai chương, cuối cùng cũng đến. Vũ Phong bận bộ vest đen rất đẹp, khiến cho cơ thể cao lớn của anh càng nổi bật, nhất là làm tôn nen vẻ đẹp trai phog độ ngời ngờ của anh, anh ngồi trên ghế xem tivi chờ Ngọc Loan sữa soạn để cùng đi đến buổi lễ khai chương.

Tiếng giày nện nhẹ trên cầu thang khiến anh quay dầu nhìn, xém chút nữa là Vũ Phong đánh rơi cái romote trên tay mình. Từ lúc quen nhau, Ngọc Loan ăn bận rất giản dị, ngoại trừ lúc đám cưới ra, anh chưa từng thấy cô sửa soạn trưng diện, cũng ít khi trang điểm. Mà lần trước, khi hai người đám cưới, anh tâm trạng rất buồn phiền, lại thấy Hà Trang quay lưng bỏ đi khiến anh đau xót vô cùng, nên vẫn chưa nhìn kỹ cô bao giờ. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ.

Hôm nay, Ngọc Loan trang điểm rất nhẹ, nhưng cô quấn tóc sang một bên, mái tóc được uốn nhẹ trở nên bồng bền gợi cảm vô cùng, kiểu tóc rất hợp với bộ váy mà anh mua. Thấy Vũ Phong chỉ im lặng nhìn mình Ngọc Loan có chút ngượng, cô lo lắng hỏi:
- Trông em thế nào? Có hợp hay không?
- Đẹp lắm – Vũ Phong nuốt khan một tiếng trả lời, cảm thấy cổ họng mình khô khốc từ khi cô bước xuống.
- Vậy chúng ta đi thôi – Ngọc laon thở phào rồi giục.
- Chờ một chút – Vũ Phong bèn ngan lại rồi đi nhanh lên lầu, lát sau đi xuống là chiếc hộp màu xanh hôm nọ.
Lòng Ngọc Loan bỗng chùn xuống. Cô cho rằng Vũ Phong mang theo để tặng cho Hà Trang.
- Thử đeo cái này xem, anh nghĩ là sẽ hợp với bộ đồ hơn – Vừa nói, Vũ Phong vừa mở chiếc hộp ra – Cầm giúp anh.

Sau đó anh, Vũ Phong lập tức tháo sợi dây truyền và đôi đeo bông mà Ngọc Loan đang đeo xuống, nhanh chóng thay bằng sợi dây truyền và đôi đeo bông hình giọt nước màu xanh kia cho cô. Đeo xong, Vũ Phong ngắm nhìn một chút rồi gật đầu:

- Vô cùng hợp với bộ đồ này – Lúc anh mua bộ đồ này, thì nhìn thấy do9i đeo bong và sợi dây truyền, anh cảm thấy chúng phối với nhau rất hợp nên lập tức mua luôn. Vốn muốn chờ đến khi nhận được bộ váy rồi mớ tặg luôn một thể. Nhưng lúc đó sự việc lại xảy ra, anh khiến Ngọc Loan buồn nên muốn tạ niềm vui cho cô, đành để cô mở quà. Chỉ là khi trở về, anh lại nhìn thấy nó nằm trong hộc bàn của mình. Tưởng rằng Ngọc Loan không thích nên mới trả lại như thế.

Ngọc Loan đưa tay sờ sợi dậy trên cổ mình, mặt dây truyền hình giọt nước màu xanh càng nổi bật trên nền màu hồng của chiếc áo, cộng với ánh nhủ kim trên chiếc váy, trong cô tỏa sáng và xinh đẹp vô cùng.
Nhưng Ngọc Loan lại chẳng thấy vui chút nào. Nhìn thái độ của Vũ Phong mấy ngày nay, cô hiểu anh và Hà trang dường như có gì đó, hình như hai ngừi đang giận nhau. Món quà này là mua cho Hà trang, nhưng vì hai người bất hòa nên không thể tặng. Vì không muón lãng phí nên mới đem cho cô. Lòng buồn bã, cô bèn từ chối.
- Không cần đâu. Anh mua tặng Hà Trang mà, để dành sau này đem tặng cô ấy.
Vũ Phong không ngờ Ngọc Loan nghĩ như vậy, hóa ra cô tưởng anh mua tặng cho Hà Trang nên mới để lại. Bèn cốc đầu cô bảo:

- Ngốc, là anh mua tặng em.
Ngọc Loan không ngờ món quà xinh đẹp này lại là mua tặng cho cô. Lòng cô đang trào niềm vui, còn vui hơn cả khi được anh mua tặng bộ váy. Mắt cô bỗng long lanh niềm xúc động, sóng mũi cay nồng ửng đỏ, đôi môi hồng mím lại nhìn Vũ Phong nói không nên lời.

- Cho phép em hôn anh một cái để cám ơn đó – Vũ Phong bật cười trêu cô.
Gương mặt Ngọc Loan đỏ bừng lên xấu hổ, cả đêm hôm trước, cô vui mừng đến không ngủ được lại nhớ đế sự chủ động của mình mà tim đập thình thịch. Cô bước nhẹ lại gần anh, lần này cô không ôm cổ anh, chỉ đưa tay vịnh hờ lên ngực anh rồi nhón chan hôn nhẹ, nhưng lần này cô hôn vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước rồi nhanh chóng rời ra, cô xấu hổ nói:

- Chúng ta đi thôi kẻo trễ.
Nhìn Ngọc Loan đi như chạy ra ngoài cửa, tim Vũ Phong đập liên hồi. Nụ hôn này anh tưởng mình đã có sự chuẩn bị rồi, không ngờ lạ bị bất ngờ như thế. Lúc bờ môi cô chạm vào môi anh, như có môt luồng điện xẹt qua người khiến anh tê dại. Vũ Phong bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của môi cô, môi cô có hương vị dâu ngọt ngào.

Khi cả hai đến, mọi người cũng tập trung khá đông rồi, họ đang trò chuyện với nhau, thấy hai vợ chồng đến thì vội vàng chào hỏi. Ngọc Loan khoát một cánh tay của Vũ Phong, hai người nhẹ nhàng bước vào. Hai người họ, một là trai thanh, hai là nữ tú, tuy xung quanh vẫn có nhiều người xinh đẹp, hay ít nhất là ăn bận rất đẹp, nhưng vì hai vợ chồng là chủ chốt nên sự chú ý của mọi người dều tập trung lên người hai người bọn họ.

- Xin chào. Lần đầu tiên mới thấy hai vợ chồng di chung. Cậu cũng giấu cô vợ xinh đẹp kỹ quá đó – Một vị đứng ra chào hỏi.

- Tại vẫn chưa có dịp đưa cô ấy đến chào hỏi mọi người thôi. Nhân tiện hôm nay khai chương, đem cô ấy đến để ra mắt mọi người. Lát nữa mời mọi người uống thêm với vợ chồng em một ly – Vũ Phong vui vẻ đáp lời.
- Được, được, nhất định – Mọi người gật đầu đồng ý.

Ngọc Loan cũng theo phép xã giao cùng với mọi người , sau đó lịch sự cáo lui để Vũ Phong và mọi người trò chuyện cho thoải mái. Cô nhanh chóng hòa mình vào trò chuyện với những phụ nữ tham dự.
- Em mặc bộ đồ này thật là đẹp. Em mua ở đâu thế? – Một người phụ nữ nhìn bộ váy của cô mà trầm trồ.
- Là anh Vũ Phong đặt mua cho em ở bên Pháp – Ngọc Loan thành thật trả lời.

- Ồ, thế à. Em thật hạnh phúc .
- Cả đôi hoa tai và sợi dây truyền này, theo chị đoán chắc chắn là của chồng em tặng đúng không?
Ngọc Loan cười ngượng gật đầu.
- Chị thấy em thật là hạnh phúc, được chồng yêu thương cưng chìu như vậy.

- Tất nhiên rồi. Có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa iền lành như thế, ai mà không cưng chìu chứ – Một người khác vui vẻ hùa theo.
Ngọc Loan bị họ làm nguọng vô cùng, cô đỏ bừng mặt, chỉ biết cười xấu hổ mà thôi. Cô dưa mắt tìm kiếm Vũ Phong, không ngờ lại nhìn thấy Tùng Quân đi vào. Cô cáo biệt mấy người phụ nữ kia rồi vui vẻ đi đến bên Tùng Quân cười chào. Tùng Quân đến chào cô, vừa nhìn thấy cô anh liền lên tiếng khen:

- Hôm nay em rất đẹp.
- Cám ơn anh – Cô có chút mắc cỡ, hai má ửng hồng đáp.
- Không ngờ anh bận như vậy mà cũng đến đây.
- Thứ nhất, công ty anh và công ty Vũ Phong có mối quan hệ làm ăn với nhau. Thứ hai, với tư cách là bạn thân của cậu ấy, anh không thể không đến tham dự chúc mừng được – Tùng Quân bèn lí giải.

- Vậy anh mau đi gặp anh ấy đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau – Ngọc Loan thấy ba cô và ba mẹ Vũ Phong đang từ trong cửa bước vào thì tạm biệt Tùng Quân.
- Cũng được – Tùng Quân gật đầu rồi tạm biệt cô đi đến chúc mừng Vũ Phong và trò chuyện với các vị khách mời quen biết khác.
Khi Tùng Quân đi rồi. Ngọc Loan bèn bước đến chào ba mẹ Vũ Phong và ba cô.

- Ba ….ba mẹ.
- Con gái – Ba cô nhìn thấy con gái thì vui mừng vô cùng, cô lại lao đến ôm chặt cánh tay của ba cô nũng nịu, ba cô thở dài nhìn anh chị xuôi bảo – Con gái tôi đã làm vợ, làm dâu người ta thế này rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Phải nhờ anh chị dạy dỗ lại rồi.

- Anh cứ nói quá, chứ Ngọc Loan là cô con dâu tốt nhất của tôi đó – Ba Vũ Phong cười đáp.
- Con dâu của tôi hôm nay thật là xinh đẹp – Mẹ Vũ Phog cũng vui vẻ yêu thương hùa theo một câu nói.
- Là anh Vũ Phong mua cho con – Cô cười cười đáp.

- Anh xem, tôi thật là biết chọn con rễ mà – Ba cô vui vẻ nhìn anh chị xuôi nói.
Ba mẹ Vũ Phong cố gắng cười cười, nhưng trong lòng họ ai cũng thầm thở dài. Sau đó, mọi người bèn thấy bọ họ, lập tức đến chào hỏi, trog giới làm ăn không ai không biết tiếng à không nể mặt họ, nhất là ba Ngọc Loan.

Lát sau mọi người bắt đầu làm lễ khánh thành, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội. Ngọc Loan cũng theo Vũ Phong tiếp khách đến mệt cả người. Đôi giày dưới chân cô bắt đầ khiến cô đau nhức. Nhìn mọi người ồn ào bên trong sảnh, Ngọc Loan đành đi ra bên ngoài ngồi nghỉ mệt một lúc. Cô chọn một cái bàn cạnh hồ bơi.
Cô vừa ngồi xuống thì thấy môt bóng người bước đến nhẹ nhàng đặt một ly nước cam trước mặt cô. Ngọc Loan tháng giật mình ngảng đầu nhìn lên phát hiện người đó là Hà Tang bèn cười ngượng bảo:
- Là cậu à.

- Không ngờ gặp mình ỏ đây à.
- Cũng không có gì bất ngờ lắm, công ty của Vũ Phong có hợp tác làm ăn với công ty của Trang mà ( ghét nhất là nhỏ này tên Trang , trùng tên với mình. Mình tuy có độc ác hơn mẹ Cám thôi chứ không có thủ đoạn đê hẹn như nhỏ này ) . Trang tham dự là chuyện hiển nhiên thôi.
- Mình chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà, làm gì có tư cách tham dự chứ – Hà Trang nhếch môi, sau đó nhìn cô với vẻ khiêu khích dỏng dạt nói – Mình đến đây với tư cách là bạn gái của Vũ Phong.
Mặt Ngọc Loan có chút tái lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt đáp:
- Vậy sao?

- Bộ đồ trên người mình cùng với bộ đồ của Loan, là mua cùng lúc đó. Lúc đó mình bảo thích, cho nên Vũ Phong mới mua, sẵn tiện mua cho Loan một bộ luôn.
Trong lời nói rõ ràng là đang muốn trêu tức Ngọc loan, giống như cô là người thừa được cô ta và Vũ Phong bố thí cho bộ quần áo này.
Ngọc Loan tuy không biết lời của Hà Trang là có thật hay không, nhưng trong lòng bỗng giống như có một hòn đá nặng trĩu , ánh mắt bỗng sầm lại, ẩn chứa một nỗi buồn. Nhìn thấy cô như thế, Hà Trang đắc ý cười thầm trong bụng. Cô ta tiếp tục đả kích tinh thần của cô.

- Bộ trang sức kia vốn là Vũ Phong mua cho mình, nhưng vì mình không thích nên anh áy đành tặng bạn.
Thật sự, cô ta muốn làm Ngọc Loan đau khổ, muốn chọc tức cô, muốn cô nổi giận nên mới cô tình nói ra những lời này. Ý của cô ta là, trong lòng Vũ Phong, cô ta mới là quan trọng, cô chỉ là một thứ thừa thải, những thứ cô ta không cần mới ném cho cô. Ngọc Loan không ngu ngốc đến mức không nhận ra ý tứ trong lời nói của cô ta. Cho nên nếu là người khác, chắc chán sẽ nổi giận, còn cô tất nhiên sẽ không như vậy.

Người ta vẫn nói rằng: “ Cách hay nhất để đáp trả lời công kích của người khác chính là im lặng, một khi đã lên tiếng đáp lạ, nhất định phải khiến người ta không mở miệng được”. Cho nên lúc cô ta công kích bộ đồ, Ngọc Loan im lặng chỉ nói hai chữ “ vậy sao”, mà thôi. Hà Trang thấy không công kích được cô nên mới tiếp tục nói về bộ trang sức kia, cho nên lần này Ngọc Loan quyét định đáp trả cô ta.
- Mình không cần biết trước đây, những thứ này thuộc về ai. Chỉ tính hiện tại nó thuộc về mình, là Vũ Phong tặng cho mình. Dù có bất cứ thứ gì anh ấy tặng, mình cũng trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Mặc kệ những kẻ thích dèm pha xung quanh.

Quả nhiên Hà trang nghe xong thì tái mặt. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Loan. Thât ra vốn dĩ khi xem show trình diễn, cô đã chê kiểu thiết kế của ông người thiết kế này thật là quá nghiêm túc, thật quá kín đáo. Cô thích những bộ đồ gợi cảm, có thể phô bày rõ được đường cong gợi cảm , sức quyến rũ của người phụ nữ. Còn Vũ Phong thì thấy kiểu thiết kế vừa kín đáo vừa trang nhã này rất hợp với Ngọc Loan nên mới đặt mua , cô vì vậy mà giận hờn khiến Vũ Phong phải mua tặng cô một chiếc. Khi họ cùng đến quầy trang sức, Vũ Phong để cô thải mái lựa chọn, nhưng anh lại đi xung quanh tì kiếm. Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn sợi dây truyền và đôi bông tai kia rời, khóe môi lại hiển hiện một nụ cười. Trong lòng cô ta lúc đó dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cô ta sợ sẽ mất Vũ Phong vào trong tay của Ngọc loan, lại nhớ đến những lời của Ngọc Loan, cho nên ta muốn có sự ràng buộc giữa hai người. Cô ta muốn có con cùng với Vũ Phong, muốn dùng đứa con để ràng buộc anh vói co ta, nào đâu Vũ Phong không chịu, vì thế hai người cãi nhau và trở về sớm hơn dự định một ngày.
Mấy ngày nay chiến tranh lạnh nên cô và Vũ Phong không liên lạc với nhau. Hôm nay đến đây, thấy hai người vui vẻ tay trong tay, lại được nhiều người khen ngợi xứng đôi, khiến cô tức giận lẫn ghen tỵ vô cùng. Cho nên cô quyết định , quyết định chứng minh cho Ngọc Loan thấy, Vũ Phong là thuộc về cô ta, chỉ thuộc riêng mình cô ta mà thôi.

Chỉ đáng tiếc, cô ta không hiểu Vũ Phong bằng Ngọc Loan.
Vũ Phong không nói dối bao giờ, hay ít hơn là anh sẽ không nói dối cô, cô tin chắc chắn như vậy. Lúc cô nghi ngờ sợi dây đó là của Hà trang, Vũ Phong đã phủ nhận, và cô tin lời anh nói. Hơn nữa, cô giống tính mẹ cô, tính cách hiền lành.

Ai cũng nói, ba cô là con cáo già kinh tế, nhưng mẹ cô lại là một người phụ nữ hiền lành. Ba cô yêu mẹ cô cho đén tận bây giờ cũng vì tính tình hiền lành này của bà. Cô giống hệt tính của mẹ, cho nên ba cô rất yêu tương cô, vì cô chấp nhận không đi bước nữa, cả đời chung thủy với mẹ cô và tránh cho cô cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Cho nên đối với sự châm chọc khiêu khích này, cô không hề nổi giận, thậm chí cười nhạt khinh bỉ nhìn Hà trang mà nói:

- Bạn không cần dùng những thủ đoạn này để khiến mình tức giận làm gì. Chỉ trừ khi trong lòng bạn đang lo sợ, sợ Vũ Phong sẽ bỏ rơi cậu, sẽ đến bên cạnh mình cho nên mới muốn nói những lời khiến mình rời xa Vũ Phong như thế, có đúng không?
Gương mặt của Hà Trang lập tức tái xanh, hiện rõ cả đường gân, cho thấy cô ta cực kì tức giận vì bị nói trúng tim đen. Cô ta đừng bật dậy trừng mắt nhìn Ngọc Loan. Cô cũng không muốn đối diện với cô ta nữa nên đúng dậy bỏ đi. Không ngờ Hà trang lại kéo tay cô giữ lại, hai người trở nên giằng co bên cạnh hồ bơi.
- Trang muốn gì đây – Ngọc Loan bực tức hỉ.

- Chúng ta nói rõ ràng đi.
- Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa – Cô dứt khoát từ chối.
- Vũ Phong là của mình, mình nhất định sẽ khiến anh ấy chỉ có mình mình mà thôi. Bạn hãy cút đi, hãy rời xa anh ấy. nếu không mình không để yên cho bạn đâu – Hà trang lên tiéng đe dọa.
Ngọc Loan bật cười lớn, ánh mắt khinh thường ném về phía Hà Trang, cô ghiến răng gằn từng chữ đe dọa:

- Nghe cho rõ đây. Trang không có tư cách gì dể bắt buộc mìn phải rời xa Vũ Phong trừ khi anh ấy bảo. Cũng đừng có ở trước mặt mình gây sự, nếu chẳng may mình tức giận thì mình sẽ đem tòan bộ sự việc năm xưa nói rõ hết với Vũ Phong. Để xem lúc đó anh ấy có còn nói tiếng yêu bạn nữa hay không?
Hà Trang không ngờ Ngọc Loan hiền lành lại có thể mở miệng đe dọa như thế, bất giác run rẩy buông tay cô ra rồi lùi dần ra sau như kẻ mất hồn. Nhưng phía sau cô là hồ bơi. Ngọc loan thấy vậy bèn nắ tay kéo cô đi vào, tránh cô rơi xuống hồ bơi. Không ngờ Hà trang không nhận ra ý tốt của cô, bèn hất tay khiến Ngọc Loan mất thăng bằng ngã nhào vè phía cô ta, hải hai cùng ngã xuống hồ bơi.

Bên trong, một người nhìn ra hồ bơi bằng cửa kính thấy hai người họ giằng co với nhau nên thông báo cho mọi người biết. Vũ Phong và Tùng Quân thấy vậy bèn chạy ra. Khi họ chạy ra, cả hai đã cùng ngã nhào dưới hồ. Ngay lập tức, vũ Phong lao xuống hồ bơi, nhưng anh không cứu Hà Trang mà là cứu Ngọc Loan. Hành đồng của anh khiến Hà Trang chết sũng dưới hồ nước.



Chương 6: Tồn tại hay không một tình yêu vĩnh cửu


Khi Ngọc Loan được Vũ Phong đưa vào bờ, mọi người liền quây lấy hai người hỏi han. Ngọc Loan không biết bơi, từ nhỏ những vận động mạnh, ba đều không cho cô làm, cho nên khi bị ngã xuống hồ, cô uống một bụng nước, cũng may Vũ Phong nhảy xuống cứu kịp nếu không cô đã bị ngất đi rồi. Hiện tại sắc mặt xanh xao, ho sặc sụa, nhưng có thể nói là cô hoàn toàn không sao.
- Ngọc Loan, con không sao chứ – Ba cô len qua mọi ngời mà lao đến bên cô, nét mặt ông tái mét đầy hoảng hốt.

- Con không sao, ba đừng lo – Cô vội vàng trấn an để ba cô không lo lắng nữa.
- Sao khi không con lại bị ngã xuống nước như thế – Ba cô ngờ vực nhìn toàn thân cô ướt đẫm hỏi.
Ngọc Loan còn chưa kịp trả lời thì có một người phụ nữ đã lên tiếng trả lời thay cô:

- Tôi thấy chính mắt là cô gái kia đẩy cô ấy xuống.
Tất cả mọi người đều quét ánh mắt về phía Hà Trang, cô ta đang bơi vào bờ và được Tùng Quân đưa tay kéo lên. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Hà Trang khựng lại. Ngay cả Vũ Phong cũng không ngờ mọi chuyện là như thế, anh đưa ánh mắt có chút tức giận nhìn Hà Trang. Hà Trang cũng có chút hốt hoảng. Quả thạt lúc đó, cô tức giận, cũng muốn cho Ngọc Loan một bài học, cho nên mới hất tay Ngọc Loan ra phía sau mình. Nhưng là cô không nghĩ đến, phía sau mình lại là một cái hồ bơi như thế.

Bàn tay đang đỡ lấy Hà Trang của Tùng Quân cũng rời đi, anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hà Trang bỗng thấy run run đầ sợ hãi, cô ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành lớn như thế. Môi Hà Trang mấp máy muốn biện hộ nhưng lại không tìm được lòi nào để nói cho rõ.

- Không phải đâu. Không pải là cô ấy đẩy con xuống đâu – Ngọc Loan nhìn thấy ánh mắt tức giận của ba mình với Hà Trang bèn lên tiếng biện hộ giùm cô ta – Là con trượt ngã, Hà Trang vì muốn đỡ con mà cũng bị ngã theo thôi.
- Nhưng mà rõ ràng tôi đã thấy… – Người phụ nữ kia buâng khuâng nói.
- Chắc là do khoảng cách xa, lại cách một tấm kính nên nhìn nhầm một chút đó mà thôi – Ngọc Loan cười nhã nhặn đáp cô còn khẳng định lại lần nữa – Cô ấy đúng là vì muốn cứu em nên mới té ngã theo.
Người phụ nữ đó nghe vậy thì hơi suy ngẫm đáp :

- Có lẽ tôi đã nhìn nhầm.
Ba mẹ Vũ Phong nghe Ngọc Loan nói vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, nếu không sự việc sẽ lớn dần ra rồi việc hai vộ chồng họ kết hôn giả sẽ trở thành trò cười co mọi người. Mặt mũi ông bà sẽ để đâu, nhất là biết ăn nói làm sao với ba của Ngọc loan.Mẹ Vũ Phong bèn vội vã nói:
- Vũ Phong, con mau đưa Ngọc Loan về nhà thay quần áo đi kẻo vợ con bị cảm lạnh.

- Đúng đó, mọi chuyện còn lại cứ để ba và ba Ngọc Loan lo lệu tiếp. Con cứ ở nhà chăm sóc cho vợ đi.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, rồi nhanh chóng di tản vào bên trong, tiếp tục cuộc vui.
Vũ Phong liền lập tức dìu Ngọc Loan ra bãi đỗ xe. Hà Trang cũng ủ rũ đi theo sau. Bãi đổ xe vắng vẻ không một bóng người Vũ Phong mới quay lại nhìn Hà trang lo láng nói:
- Em mau về nhà thay đồ đi kẻo lạnh.
- Anh đang lo lắng cho tôi à? – Hà Trang cười nhạo hỏi.

- Sao em lại hỏi như thế – Vũ Phong cau mày có chút khó chịu trước thái độ của Hà Trang.
- Không mượn anh phải lo cho tôi. Anh về mà lo lắng cho vợ của anh – Hà Trang ấm ức nhìn Vũ Phong nói.
- Em….- Vũ Phong nhìn cô tức giận nói không nên lời, cuối cùng quyết định không thèm chấp với à Trang nữa mà đưa Ngọc Loan về. Vũ Phong mở cửa xe, để Ngọc Loan ngồi vào.

Anh đang chuẩn bị ngồi vào tay lái thì Hà trang đã chặn cửa của ông, cô ta chất vấn Vũ Phong.
- Có phải tong lòng anh hiện giờ là cô ta hay không?
- Anh đã giải thích với em nhiều lần rồi – Vũ Phong thở dài, anh không muốn cứ phải tiếp tục chiến tranh thế này với Hà Trang – Em có thể hiểu cho anh một chút được không?
- Anh bảo em hiểu, anh bảo em hiểu thế nào đây. Mấy ngày vừa qua, anh có lấy một lần gọi cho em không? Bây giờ em lại nhìn thấy anh tay trong tay với cô ấy đầy vui vẻ, ai cũng ngưỡng mộ hai vợ chồng các người. Em là gì chứ? Vì sao em lại phải làm tình nhân bí mật của anh cơ chứ.

Vũ Phong biết anh đã khiến Hà Trang chịu nhiều ấm ức, anh cũng là bất đắc dĩ nen mới phải làm như vậy mà thôi.
- Anh và Ngọc Loan không có gì hết.

- Không có gì hết. Vậy em hỏi anh? Vì sao khi em và cô ấy cùng nhau rơi xuống nước, anh lại lao xuống cứu cô ấy trước chứ. Vậy mà anh còn bảo, anh và cô ấy không có gì.

- Hà Trang, em đừng có vô lí như vậy có được hay không – Vũ Phong đã mất hết nhẫn nại nói chuyện với Hà Trang, anh nhìn cô ta cáu gắt – Rõ ràng em thừa biết Ngọc Loan không biết bơi, còn em lại bơi rất giỏi, bây giờ lại đi trách anh cứu Ngọc Loan mà không cứu em.
Hà trang cũng biết mình vô lý, cô ta nhất thời không biết nói gì, nhưng sự uất ức và lòng tự tôn quá lớn của cô ta khiến cô ta trở nên ngang bướng.
- Nếu như em và cô ta cùng rơi xuống sông, em lại không bơi được, vậy thì anh sẽ cứu ai trước.

Vũ Phong thật sự cảm thấy tức giận khi cứ bị Hà Trang chất vấn như thế, bỗng anh nghe tiếng Ngọc Loan hắt xì, bèn nói:
- Chờ em bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện.
Nói xong, anh vào trong xe rồi lái xe đi. Bỏ mặc Hà Trang đứng đó trong hụt hẫng và bất ngờ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng torng lòng cô ta. Cô ta nhất định không thể để mất Vũ Phong được, nhất định phải kéo Vũ Phong trỏ về bên cạnh mình.

Hà Trang nện mạnh gót giày xuống đất rồi đi đến xe lái đi.
Tùng Quân từ một bức tường khẽ chau mày bước ra nhìn theo bóng chiếc xe của Hà Trang, sắc mặt anh bỗng thay đổi

Dọc đường về, nhìn thấy Ngọc Loan có chút lạnh, Vũ Phong thấy xót xa vô cùng. Anh đã cố tặng nhiệt độ lên cao để cô không bị lạnh, tiếc là cả chiếc áo khoác của anh cũng bị ướt, nếu không cũng có thể giúp cô giữ ấm.
Về đến nhà, Vũ Phong nhìn thân hình run run vì lạnh của Ngọc Loan liền nói:
- Mau tắm nước nóng thay đồ đi.

- Anh cũng bị ướt, anh cũng mau đi tắm đi. Em tắm nhà tắm bên dưới – Ngọc Loan bèn gật đầu đáp.
- Uhm….
Ngọc Loan vừa định xoay người đi thì Vũ Phong đã lên tiếng:
- Chuyện hôm nay, cám ơn em rất nhiều.
Ngọc Loan đang bị lạnh, cô sợ bản thân sẽ bị cảm nên định đi mau lên lầu, nghe Vũ Phong tự nhiên nói cám ơn mình thì nhất thời kinh ngạc, quay đầu ngơ ngác hỏi:

- Sao lại cám ơn em.
- Cám ơn em đã nói giúp Hà Trang.
- À, chuyện đó – Ngọc Loan hiểu ra, cười nhẹ đáp – Là chuyện nhỏ thôi, không cần phải làm to ra.
- Anh cũng không hiểu Hà Trang dạo này như thế nào nữa. Cô ấy hễ chút là cáu gắt, hễ chút là nổi giận – Vũ Phong thở dài mệt mỏi, có chút ngao ngán với lối suy nghĩ và hành động của Hà Trang – Anh thật là không chịu nổi cô ấy nữa.

Đàn ông, nếu trong một lúc nhất thời bất mãn với vợ hoặc người yêu, rất dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác. Chỉ cần người phụ nữ kia châm thêm một mòi lửa bất mãn trong lòng người đàn ông, khiến lòng tự tôn vốn cao ngất của người đàn ông cảm thấy đang bị người vợ, người yêu mình dẫm đạp khinh thường thì họ sẽ tự ái. Họ sẽ muốn chứng minh cho vợ và bạn gái thấy họ là người đàn ông ở trên đỉnh cao, một người đàn ông mà biết bao nhiêu người phụ nữ thèm khát, muốn có.
Và chỉ cần người phụ nữ kia nói những lời ngon ngọt, khiến cho lòng tự tôn của người đàn ông cảm thấy đang được nâng lên, người đàn ông đó rất dễ sa vào lòng người phụ nữ đó.

Ngọc Loan hiểu điều này.
Nếu muốn Vũ Phong ở bên cạnh cô, thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cô nói thêm vài câu hùa theo, châm chích Hà Trang thì chắc chắn sự bất mạn của Vũ Phong về Hà Trang càng cao, mà một cô gái kiêu ngạo như Hà Trang, chắc chắn sẽ không chịu xuống nước trước. Cho nên chia tay cô ấy chắc chắn là điều không tránh khỏi.

Đây là một cơ hội hiếm có.
Tuy nhiên…..
- Thật ra cũng khó trách Hà Trang lắm. Cùng là phụ nữ nên em rất hiểu, ai cũng có sự ích kỷ và độc chiếm cho bản thân mình. Nếu em là Hà Trang, mà nhìn thấy người mình yêu đang ở cùng một cô gái khác như thế thì trong lòng cũng rất khó chịu, sẽ ghen tuông như thế. Đã vậy chúng ta còn mang danh vợ chồng như thế, cái chức danh này ai cũng muốn có với người mình yêu cả, càng khiến cô ấy đau buồn nhiều hơn. Cho nên tâm tình của Hà trang mới như thế cũng là điều tất nhiên thôi. Yêu càng nhiều thì càng ghen tuông nhiều. Cô ấy như thế chứng tỏ là cô ấy yêu anh rất nhiều.

- Điều này anh cũng hiểu – Vũ Phong cúi đầu nghĩ ngợi , ánh mắt trở nên tươi tỉnh hơn.
- Anh nên ở bên cạnh an ủi cô ấy nhiều hơn nữa, xoa dịu tâm trạng cô ấy một chút, có lẽ cô ấy sẽ không còn cáu gắt nữa – Ngọc Loan bèn khuyên nhủ.

- Được rồi, anh sẽ cố – Vũ Phong vui cười đáp, rồi giục – Em mau đi tắm đi.
- Uhm….
Ngọc Loan trở về phòng, lặng lẽ khép cửa lại, cô dựa người vào trong cánh cửa, nhắm mắt thở dài. Cô đã bỏ qua một cơ hội rất tốt để có được Vũ Phong.

Sau đó cô bật cười, cô cười nhạo chính bản thân mình, cô cũng khinh bỉ bản thân mình. Cô tự mắng bản thân mình quá ư ngốc nghếch để vuột mất cơ hội chia rẻ hai người bọn họ.
“ Ngọc Loan, sao mày cứ phải giả vờ thanh tao như vậy chứ. Sao mày không nhân cơ hội này mà chiếm lấy anh ấy, giữ anh ấy bên cạnh mày. Không phải bao lâu nay, mày chính là vì điều này mà chấp nhận cuộc hôn nhân điên rồ này hay sao. Vì sao, vì sao khi mày có cơ hội, mày lại đi nói tốt cho cô ta chứ. Sao mày không trở thành một người xấu xa thủ đoạn đi, giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mày cơ chứ. Những thứ đó vốn dĩ là của mày, Vũ Phong vốn là thuộc về mày mà. Ngu ngốc.”

Ngọc Loan trượt dài theo cánh cửa ngồi bệch xuống đất, sau đó co hai chân lại, đặt hai tay lên chân, đầu gục vào tay khóc. Cô không làm được, quả thật cô không làm được.
Người ta nói làm người tốt thật khó, làm kẻ xấu mới dễ, vì sao cô lại không thể trở thành một kẻ xấu xa được chứ. Hóa ra không phải làm người tốt khó, mà làm người xấu mới khó.

Ngọc Loan cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, không dám đấu tranh giành lấy tình yêu cho bản thân mình, chỉ biết đợi chờ trong vô vọng mà thôi. Chỉ biết lặng lẻ âm thầm khóc một mình. Những giọt nước mắt rơi cùng cái lạnh khiến Ngọc Loan cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, dù cô đi tắm bằng nước nóng, xua đi cái lạnh nhưng vẫn không thể xua đi sự mệt mỏi của bản thân cô.
Cả buổi chiều, cô cảm thấy trong người rất mệt mỏi. Đến tối sau khi dọn dẹp xong, cô cố gắng trở về phòng, ngã mình lên giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ, hy vọng thức dậy, nỗi đau khổ sẽ theo giấc ngủ trôi xa.

Sáng sớm thức dậy Vũ Phong, bước xuống dưới nhà, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thường thì giờ này Ngọc Loan đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, nhưng dường như căn bếp lạnh tanh, như chưa từng được sử dụng qua. Dù đã bảo với ba Ngọc Loan là mướn người giúp việc để Ngọc Loan không vất vả, nhưng vì hai người lo ngại chuyện hai người không ngủ chung sẽ bị người giúp việc biết được, nên chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm chiều xong thì có thể ra về, Ngọc Loan sẽ tự làm đồ ăn sáng.

Thoáng nghi ngại, Vũ Phong bèn đi nhanh lên phòng của Ngọc Loan. Anh đưa tay gõ cửa thật khẽ.
- Cốc…cốc…cốc…
Im lặng.

- Cốc …cốc ….cốc …..
Vẫn không có tiếng trả lời. Vũ Phong bèn vặn nấm cửa đi vào, cũng may Ngọc Loan không khóa cửa từ bên trong. Trong lòng Vũ Phong dâng lên cảm giác được Ngọc Loan tin tưởng mình như thế thì hãnh diện vô cùng. Anh bước vào thấy Ngọc Loan vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, liền nghĩ đến việc hôm qua cô bị rơi xuống hồ, hoảng hốt bước đến xem xét.

Mặt Ngọc loan trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, môi khô lại. Vũ Phong bèn đưa tay lên trán cô, cảm thấy một luồn nóng ập vào tay mình.

Không nghĩ ngợi nhiều, Vũ Phong lập tức đi lấy một thau nước ấm mang đến, nhúng khăn lau mồ hôi cho Ngọc Loan. Anh lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao trắng bệch của Ngọc Loan mà lo lắng không ngừng. Đắp khăn mãi mà vẫn chưa thấy cô hạ sốt, Vũ Phong lo lắng bèn lay người cô gọi khẽ.

- Ngọc Loan, tỉnh dậy đi….
Đang mơ mơ màng màng, Ngọc Loan bị ai đó lay người, cô mệt mỏi mở mắt ra. Hai rèm mi nặng trĩu, nhìn mãi mới nhận ra gương mặt của Vũ Phong.
Thấy Ngọc Loan đã tỉnh, Vũ Phong bèn nói:

- Em sốt cao lắm, mau ngồi dậy thay đồ, anh đưa em đi bác sĩ.
Vũ Phong nói xong thì tính đỡ Ngọc Loan ngồi dậy nhưng…
- Đừng, em uống thuốc là khỏi thôi – Ngọc Loan chụp tay Vũ Phong lại lắc đầu từ chối – Giám đốc bệnh viện là bạn của ba em, nếu em nằm viện ba em nhất định sẽ biết.

Ở gần nhà họ, chỉ có một bệnh viện lớn đó mà thôi, nhưng nếu đi nơi khác, sẽ khá xa, Ngọc Loan không muốn Vũ Phong vất vả phải đi đi lại lại từ công ty đến bệnh viện rồi về nhà như thế.
- Em sốt như vậy, sao lại có thể không đi bệnh viện – Vũ Phong cau mày hỏi.
- Nếu ba em biết, sẽ không để yên cho Hà Trang đâu. Anh nghĩ là ba em dễ bi gạt như vậy hay sao – Ngọc Loan vẫn từ chối .

Vũ Phong thấy Ngọc Loan nói có lý, nhưng bảo anh nhìn cô như thế này thì….vả lại anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế này, bèn khổ sở hỏi:
- Vậy bây giờ anh phải làm sao.
- Nấu cho em chút cháo đi. Em ăn xong thì uống thuốc, một lát sẽ khỏi thôi .

- Ừ, anh đi làm ngay, em nghỉ chút đi nha – Vũ Phong thay cho Ngọc Loan cái khăn ấm mới rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đi xuống dưới bếp, anh lúng túng vô cùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Dì giúp việc phải đến trưa mới đến, nếu gọi dì đến bây giờ cũng phải mất 20 phút. Cho nên Vũ Phong quyết định tự mình đi nấu, nhưng trước tiên anh phải…..
- Ngọc Loan….
Cô khẽ mở mắt khi thấy Vũ Phong gọi mình.

- Em dạy anh cách nấu cháo có được không – Vẽ mặt Vũ Phong có chút xấu hổ, gãi gãi đầu ấp úng nói.
Nhìn bộ dạng của Vũ Phong, Ngọc Loan không khỏi buồn cười, cô bèn cố gắng ngồi dậy bảo:
- Anh lấy bút đi, em đọc cho anh ghi.
Vũ Phong bèn vội vàng lấy giấy bút ghi chép cẩn thận lời Ngọc Loan dạy.

- Em chờ tí nha, anh đi nấu nhanh rồi mang lên cho em. Không phiền em nữa đâu, em ngủ tiếp đi
Nhìn Vũ Phong lật đật đi ra, Ngọc Loan khẽ cười, trong lòng cảm thấy bớt mệt nhoài, cô lại chợp mắt , hy vọng sẽ mau khỏe lại.
Vũ Phong đang nấu cơm thì có tiếng cửa vang lên, anh nhìn nồi cháo đang khuấy dở, có chút bực bội. Nhưng sợ tiếng cửa khiến Ngọc Loan tình giấc nên đành tắt bếp, tháo tạp dề ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Hà Trang.

Vừa thấy Vũ Phong, Hà Trang đã lao vào lòng anh, ôm chặt nức nở gọi:
- Vũ Phong, Vũ Phong, em nhớ anh lắm.
Đã lâu rồi hai người không ở bên cạnh nhau thế này, bây giờ Hà Trang lại ở bên cạnh anh thế này, Vũ Phong cũng không muốn chiến tranh với cô nữa. Anh cũng giang tay ôm lấy Hà Trang.

- Vũ phong, em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha. Em yêu anh, mấy ngày nay không ngày nào em không nhớ anh – Hà Trang ngẩng mặt nũng nịu nhìn Vũ Phong nói, hai mắt cô ta ầng ậng nước mắt khiến Vũ Phong xiêu lòng.
Lại nhớ đến những lời Ngọc Loan nói:.” Chính vì yêu anh nên cô ấy mới ghen” Quả thật là nếu như thấy cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác, có lẽ anh cũng sẽ nổi nóng như vậy thôi. Nghĩ đến đây, quả thật anh cũng đã không còn giận Hà Trang chút nào nữa, giờ cô lại nhận sai, lại dùng giọng nói mềm dịu như thế, làm lòng Vũ phong trở nên vui vẻ

- Được rồi, anh không giận nữa. Anh hiểu em đã chịu nhiều ấm ức và khó chịu. Sau này anh sẽ bù đắp cho em có được không?
- Ừ hm …- Hà Trang ngoan ngoãn gật đầu – Mấy ngày nay, người ta không được ở bên cạnh anh rồi.
Hà Trang dũi dụi đầu vào lòng ngực của Vũ Phong khiến cho cả người anh nóng bừng lên, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Hà Trang, cô liền nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn đáp trả.
Hai người họ cuống quýt ôm nhau hôn cuồng nhiệt, vù đắp cho những nỗi nhớ mấy ngày qua giận hờn.

Nghe tiếng chuông cửa, Ngọc Loan mở mắt. Cô không biết là ai mà gọi cửa nhà cô sáng sớm như vậy, cô sợ người gọi cửa là ba mình , sợ ông lo lắng cho cô nên mới đến sớm như thế, nên vội vàng ngồi dậy. Ngọc Loan lau mặt mũi, cố tĩnh táo lại, buộc tóc gọn gàng, cố hết sức đi xuống dưới nhà. Không ngờ cô mới xuống được một nữa cầu thang thì cảnh tượng đã đập trước mặt cô. Cô ngồi phịch xuống đất, răng cắn chặt môi cố kiềm nén tiếng bật khóc.
Ch
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6818
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN