--> Tìm lại yêu thương ngày xưa - game1s.com
The Soda Pop

Tìm lại yêu thương ngày xưa

i buộc anh phải giữ lời hứa đi – Ngọc Loan kiên quyết nói, cô không muốn để Vũ Phong từ chối tiếp.
Trước ánh mắt cương nghị lẫn chân thành của Ngọc Loan, Vũ Phong cảm động vô cùng. Anh nhìn Ngọc Loan bằng ánh mắt yêu thương lẫn cảm kích, mọi điều cô làm đều là nghĩ cho anh. Người con gái như thế lại yêu anh, có phải là phước tu từ kiếp trước mà kiếp này được hưởng của anh hay không.

Vũ Phong chậm rãi đưa tay nâng cằm cô lên, để mắt cô đối diện với mắt anh, để anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen trong sáng của cô. Cô thuần khiết và đáng yêu biết bao nhiêu. Tay anh khẽ lướt qua bờ môi hồng của cô, môi cô thật mềm và có màu hồng ngọt ngào. Vũ Phong bất giác nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Ngọc Loan sau một cái run nhẹ, cô khé mắt lại, đón nhận nụ hôn của Vũ Phong. Trong lòng cô vang lên tiếng chuông hạnh phúc, cô muốn từng chút từng chút một đi vào lòng anh. Không cần ồn ào hay vội vã, chỉ giống như mặt nước có hững cơn sóng nhẹ lăn tăn thổi từ từ chảy vào tim anh. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Vũ Phong, cô đáp trả nụ hôn của anh, cơ thể tiến sát vào lòng Vũ Phương, cô muốn để anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, cảm nhận được tình yêu mà cô giành cho anh.

Vũ Phong cũng gắt gao ôm lấy cô, cuồng nhiệt quấn lấy đôi môi cô. Muốn cảm nhận sự mềm mại của cơ thề và làn môi của cô. Cô và Hà Trang rất khác nhau.
Nụ hôn của cô giống như một nụ hoa còn e ấp, không có sự chủ động, khiến người ta không ngừng muốn khám phá và dẫn đát. Còn nụ hôn của Hà trang lại giống như ngọn lửa chủ động thêu đốt anh, kích thích anh.
Ngọc Loan giống như làn nước nhẹ nhàng, như ánh trăng dìu dàng, ở bên cạnh khiến người ta an tâm. Còn Hà Trang như ánh mặt trời không ngừng thêu đốt mọi ngóc ngách khiến anh không sao thoát ra được.

Vũ Phong nhẹ nhàng buông Ngọc Loan ra, anh nhìn thấy hai gò má cô ửng hồng e thẹn, làm cho gương mặt cô lúc này trông thật xinh đẹp. Thật khác xa với vẻ chủ động của hà trang. Vũ Phong khẽ cười hôn lên môi cô cái nữa mới buông cô ra.
Ngọc Loan cười hạnh phúc nhìn hộp đựng cơm mình đem đến bảo:
- Em sợ anh làm việc nhiều sẽ mệt mỏi, ăn cơm hộp sợ không đủ chất, cho nên nấu cơm rồi mang đến cho anh.
Vừa nói xong, cô vừa bày thức ăn trong hộp ra, nhìn màu thức ăn trong hộp thơn ngon và tươi mới khiến người ta thèm ăn ngay. Vũ Phong ôm eo Ngọc Loan nịnh nọt:

- Thơm quá, vợ yêu của anh đúng là tài ba, nấu ăn không thua gì đầu bếp nhà hàng.
Ngọc Loan phì cười đưa tay sờ mũi Vũ Phong khiến anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy. Tự nhiên lại sờ mũi anh.
- Em sờ thử xem anh có giống cậu bé Pinochio mỗi khi nói dối thì mũi dài ra hay không – Ngọc loan cười đáp.
Vũ Phong bèn nắm lấy tay Ngọc Loan đang sờ mũi mình đưa lên miệng cắn nhẹ một cái rồi bảo:
- Vợ anh, anh nịnh, sao lại bảo là nói dối. Anh nói thật mà, không tin em thử moi tim anh ra xem nó màu đỏ hay màu đen .
Ngọc Loan bị Vũ phong chọc cười, cô bật cười khúc khích bảo:

- Được rồi. Mau ăn đi. Chắc là anh cũng đói lắm rồi. Nghe bảo anh và mọi người họp cả buổi chiều đến giờ.
Vũ Phong vừa ngồi ăn vừa tấm tắc khen, quả thật Ngọc Loan nấu cơm rất ngon. Anh là người có khẩu vị cao lại là người ăn mặn, chỉ cần nêm nhiều hay ít một chút cũng thành dở. Đến cả món ăn của mẹ và dì giúp việc, anh cũng không thích mấy.
- Tốt nghiệp gần cả năm trời rồi mà ba vẫn chưa chịu cho em đi làm. Cho nên em mới ở nhà tập tành nấu ăn để đỡ buồn. Xem ra đúng là có đất dụng võ – Ngọc Loan chống tay lên cằm nói. Khi cô gần thi tốt nghiệp, Vũ Phong và Hà Trang đang yêu nhau tha thiết, khiến cho cô rất buồn rồi lao đầu vào học tập như điên, khiến cho kinh kỳ của cô bị rối loạn, máu ra nhiều hơn. Mà khả năng tái tạo máu của cô quá chậm, những ngày đó cô giống như người thiếu máu, lúc nào cũng xanh xao nên ba cô rất lo lắng, vì vậy ông không cho phép cô đi làm, ở nhà dưỡng sức, chờ phục hồi máu và sức khỏe.

- Là anh tốt phước nên mới cưới được em – Vũ Phong cười cười bảo.
Ngọc Loan ngồi bên cạnh nhìn Vũ Phong ăn ngon miệng những món ăn mà cô tỉ mỉ nấu, cô cảm thấy rất hài lòng ( cho ké một câu nhé, những câu chuyện mà mình dốc sức viết mà được mọi người ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình mình sẽ rất hạnh phúc ^^) .

Vũ Phong cũng liên tục gấp thức ăn ngon đút cho cô ăn, khiến Ngọc Loan cảm thấy cô thật sự đang trải qua đời sống hạnh phúc của những cặp vợ chồng mới cưới. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Ngọc Loan kể mấy câu chuyện hài vui nhộn khiến Vũ Phong buồn cười đến suýt mắc ghẹn. Cô khiến anh quên đi những buồn phiền lo âu suốt cả ngày.
Ăn xong cả hai cùng ra về. Ngọc Loan nhắc Vũ Phong ghé bệnh viện thăm ba anh.
Khi hai người họ tới thì ba Vũ Phong đã tỉnh rồi. Ông vừa nhìn thấy Vũ Phong liền đưa tay gọi ngay đến gần.
- Công ty sao rồi – Ông lo lắng, gắng gượng hỏi .

- Ba, ba yên tâm đi. Chỉ vài ngày nữa sẽ giải quyết ổn thỏa thôi – Vũ Phong nắm lấy tay ông vỗ về.
- Con đừng gạt ba. Ba hiểu rõ tình hình công ty hơn con, làm sao chỉ vài ngày là có thể giải quyết ổn thỏa được cơ chứ.
Vũ Phong biết không giấu được ba anh, cho nên anh nắm tay Ngọc Loan kéo cô đến trước mặt ba anh nhìn cô trìu mến rồi mới quay sang ba nói:
- Tình hình hiện nay đúng là khiến công ty gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng con và Ngọc Loan đã bàn với nhau rồi, sẽ thế chấp mảnh đất ở khu quận 7 để vay tiền ngân hàng, giải quyết ổn thỏa chuyện công ty. Cho nên ba cứ yên tâm đi.
Ba Vũ Phong nghe vậy thì nhìn Ngọc Loan, cô khẽ cười gật đầu xác nhận lời Vũ Phong nói:

- Đúng vậy đó ba. Ba cứ yên tâm đi. Công ty là tâm huyết của ba, con và Vũ Phong sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu.
- Cám ơn con rất nhiều – Ba Vũ Phong nhìn Ngọc Loan đầy biết ơn, ông biết mảnh đất đó là ba Ngọc Loan cho riêng cô, không ngờ cô lại dễ dàng chấp nhận đem ra thế chấp như thế. Đứa con dâu này, ông hoàn toàn không chọn lầm chút nào. Ông hài lòng gật đầu ngã người xuống gối, nét mặt thanh thản hơn rất nhiều – Vậy ba yên tâm rồi, công ty giao lại cho hai đứa con.
Vũ Phong lúc đầu vẫn không thật sự muốn dùng mảnh đất đó của Ngọc Loan, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của ba anh, ông dường như già đi sau cú shock này rất nhiều, cho nên không đành lòng nhìn ông lo lắng nữa mới đồng ý kế sách mà Ngọc Loan đưa ra.

Ra về, anh nắm chặt tay Ngọc Loan nhìn cô nói:
- Cám ơn em rất nhiều. Em quả thật là đã cho anh rất nhiều. Anh không biết phải làm sao báo đáp cho em.
Ngọc Loan bèn ôm lấy Vũ Phong:

- Ngốc quá. Những chuyện em làm cho anh, điều là em tự nguyện, em không cần anh phải báo đáp, chỉ cần anh sống hạnh phúc là được. Bởi vì em yêu anh.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Phong ăn sáng xong chuẩn bị đi làm thì Ngọc Loan lên tiếng đề nghị:
- Trưa nay em đem cơm trưa cho anh nha.
Vũ Phong quay lại nhìn cô cười gật đầu, bảo:
- Đem nhiều một chút, ăn cơm cùng anh.

Ngọc Loan nghe vậy thì tươi cười rạng rỡ, rồi nói:
- Vậy trưa nay em qua thăm ba mẹ xong rồi đến công ty.
- Ừ….
Vũ Phong đi rồi, Ngọc Loan liền gọi điện cho ba cô:

- Ba, khi nào ba về vậy ba?
- Ba ngày nữa ba về, có chuyện gì không con gái? – Ba Ngọc Loan dùng giọng nói yêu thương hỏi con gái.
Ngọc Loan cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ba à, nếu sau này con làm ba buồn, ba có trách con không?
- Con gái khờ của ba, dù con có làm gì, ba vẫn sẽ yêu thương con mà .

- Hôm nay con bỗng thấy nhớ ba quá nên gọi điện làm nũng một chút thôi. Ba đi về nhớ mua quà cho con nha, con không làm phiền ba nữa đâu, con cúp máy đây – Cô xúc động trước câu nói yêu thương của ba cô dành cho cô, cô biết, không phải dễ dàng mà ba cô có được mảnh đất đó, ông lại hai tay đem cho không cô và Vũ Phong như thế đủ để biết, tất cả chỉ vì hạnh phúc của cô mà thôi. Không ngờ cô lại mau chóng đem nó đẩy đi như thế. Thật sự cô rất muốn nhờ ba cô giúp cho Vũ Phong, nhưng cô lại sợ động chạm vào lòng tự trọng của anh nên thôi. Vốn định gọi cho ba cô để thông báo việc mình sắp làm, nhưng rồi không đủ can đảm để nói ra bây giờ cho nên cô không dám nói tiếp, đành giả vờ như thế.

Nào ngờ ba cô nghiêm giọng nói một câu:
- Ngọc Loan, con là con gái của ba.
Tay Ngọc Loan cứng đờ, siết chặt cái điện thoại. Không thể không nói ra.

Buổi trưa, trước khi đem cơm đến công ty cho Vũ Phong, Ngọc Loan ghé qua bệnh viện thăm ba Vũ Phong. Vừa thấy cô đến, ba Vũ Phong đã nói:
- Có Ngọc Loan chăm sóc tôi, bà mau đi mua giùm tui kẹo ngậm ho đi.
Mẹ Vũ phong tuy rất thắc mắc chồng mình không bị ho lại muốn mua kẹo ngậm để làm gì, nhưng vốn thương chồng, bà cũng không vặn hỏi nhiều mà chỉ dặn dò Ngọc Loan chăm ông cẩn thận, rồi đi ra ngoài. Bà vừa đi thì ông liền gọi:
- Ngọc Loan.

- Ba, con đây.
- Ba biết hai đứa giấu ba chuyện công ty vì không muốn ba lo lắng mà thôi. Nhưng mà chuyện đã thành ra thế này, ba có thể không lo lắng hay sao. Mảnh đất đó dù đáng giá bao nhiêu vẫn không thể đền bù chi trả cho những khoản nợ đã vay được.
Ngọc Loan cũng chỉ biết, công ty của Vũ Phong đã vay tiền rất nhiều ở các ngân hàng nhằm mục đích đầu tư vào các công trình kinh doanh lớn, nhưng không ngờ tiền lại bị ôm đi bỏ trốn như thế. Chuyện này nếu công khai ra bên ngoài, các ngân hàng lập tức đưa đơn đòi tiền, các công trình đang dở dang cũng lập tức bị đình chỉ. Phải nói công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay đang tạm thời che giấu tìm cách giải quyết, nhưng cùng lắm chỉ che giấu được hai ba ngày mà thôi, không thể kéo dài được.

Cho nên dùng mảnh đất của cô cũng chỉ với mục đích cầm cự tìm lối thoát mà thôi, chứ không thể khắc phục hoàn toàn biến động lần này.

- Vũ Phong cũng vừa tiếp nhận công ty không bao lâu, nếu xử lý không khéo thì chỉ sợ là… – Ba Vũ phong nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn nói.
- Ba, con biết, ba sợ Vũ Phong vì biến cố lần này mà bị đả kích đúng không? Ba yên tâm đi, con sẽ cố hết sức để giúp đỡ Vũ Phong – Ngọc Loan bèn trấn an ông – Hôm nay con đã gọi điện cho ba con rồi mới đến đây để thương lượng với ba vụ này, con sợ nói trước mặt Vũ Phong, anh ấy sẽ không đồng ý, mai này anh ấy biết được, sợ là sẽ trách con.

- Vũ Phong là ngựa non háu đá, cho nên nó không hiểu được đạo lý muốn sinh ắt phải cầu. Con yên tâm đi, cứ lo mọi chuyện, những chuyện sau này ba sẽ gánh vác thay con.
- Vậy con cám ơn ba.
- Ba phải cám ơn con mới đúng. Con đã giúp Vũ Phong nhiều như vậy, nếu nó còn không hiểu ra thì thật chẳng xứng là đàn ông.

- Con chỉ là cố gắng hết sức mà thôi, còn thiết phục được họ hay không thì phải dựa vào khả năng của vũ Phong. Nhưng ba yên tâm, dù thế nào con cũng không để Vũ Phong gục ngã đâu – Ngọc Loan cố gắng cười đáp.
- Vậy thì ba yên tâm rồi. Cả đời này của ba làm đúng nhất có một chuyện đó là tìm được một nàng dâu tốt như con.
- Ba, đó là phúc của con – Cô khẽ cười đáp lời ông ( phúc cái con khỉ, đời này sai lầm lớn nhất của ông là hại đời con gái người ta thì có)
Sau đó, Ngọc Loan nói rõ cho ba Vũ Phong nghe kế sách mà cô đã bàn với ba mình để giúp đỡ Vũ Phong. Ba Vũ Phong nghe xong tinh thần sảng khoái hẳn ra. Ông cười lớn nói:

- Thật không ngờ cả chuyện này con cũng chuẩn bị luôn rồi, ba đang đau đầu về nó đây. Xem ra óc kinh doanh của con không thua kém ba con là mấy, đúng là cha truyền con nối mà.
- Ba lại cười con rồi.
- Chuyện gì mà hai cha con vui vẻ như thế – Mẹ Vũ Phong từ ngoài bước vào thấy tinh thần chồng mình có vẻ khá hơn rất nhiều thì vui mừng hỏi.

- Mẹ, chỉ là con kể chuyện cười cho ba nghe thôi. Mẹ về rồi, vậy con giao ba lại cho mẹ. Con đem cơm đến cho Vũ Phong đây ạ – Ngọc Loan bèn lấp liếm đáp.
- Ừ, con đi đi.
Khi Ngọc Loan đến công ty, tâm trạng có vẻ nhẹ nhỏm hơn, nếu như kế hoạch của cô thuận lợi, cô có thể âm thầm giúp anh mà anh không biết, càng không chạm vào tự ái trong anh.

Vũ Phong vẫn còn đang họp nên cô ngồi chờ ở phòng của anh. Ngồi một mình hơi thấy buồn nên Ngọc Loan bèn thu dọn cho gọn lại giúp anh mọi việc. Không ngờ khi cô kéo ngăn bàn trong phòng của Vũ Phong, cô phát hiện một khung hình của anh với Hà Trang, trong bức hình, hai người ôm nhau vô cùng thân mật, ánh mắt của anh nhìn Hà Trang đầy yêu thương, lòng cô bất giác thấy buồn vô cùng. Bàn làm việc ở nhà cũng vậy, ngăn bên phải luôn là nơi Vũ Phong đặt những tài liệu quan trọng.
Cô biết, trước đây là do nhầm lẫn, nhưng tình cảm bây giờ là thật. Bây giờ người mà Vũ Phong yêu là Hà trang, đây là sự thật không thay đổi. Cũng giống như Hà Trang đã từng nói:Vũ Phong là đang thương hại cô mà thôi. Cô không biết đến khi nào thì Vũ phong mới nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Thời gian không thể trả lời cho cô biết.

Bất giác nước mắt bỗng rơi ra không sao kiềm lại, lòng thấy thật đau xót, dù Vũ Phong hứa hẹn với cô thì sao. Ai chẳng biết, đàn ông luôn có hai lòng, một đằng nói thế này, nhưng đằng khác đã sa vào nơi khác. Nếu như người Vũ Phong yêu là cô, cô tự tin mình có đủ bản lĩnh để anh chỉ nhìn về phía mình mãi mãi. Nhưng tiếc rằng, người Vũ Phong yêu lại không phải là cô, cho nên chỉ cần Hà Trang lao đến, biết đâu Vũ Phong lại rơi vào vòng tay của cô ta.

Vũ Phong đột nhiên bước vào khiến Ngọc Loan lúng túng, cô làm rớt khung hình xuống đất, khung hình thủy tinh lập tức vỡ ra. Ngoạc Loan hoảng hốt vội vàng thu nhặt, chẳng may bị thủy tinh cứu vào tay. Tay cô lập tức chảy máu, Vũ Phong hoảng hốt vội vàng lao lại, anh biết cô bị mắc chứng bệnh máu khó đông nên hoảng hốt.

- Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu – Vũ Loan trấn an anh, rồi nhìn Vũ Phong hối lỗi – Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thu dọn bàn làm việc lại thôi, em không cố ý làm rơi bức hình đó đâu.
- Đừng nói gì hết – Vũ Phong bế bỗng cô lên rồi tiến vào phòng nghỉ của mình, vừa đặt cô xuống giường, anh đã cuối đầu hôn cô cuồng nhiệt. Vũ Phong cảm thấy đau khi nhìn thấy cô cầm bức hình của anh và Hà Trang mà khóc. Anh muốn bù đắp cho những tổn thương của cô, muốn xoa dịu trái tim của cô.

Lát sau cô im lặng trong lòng của Vũ Phong, tay anh mân mê mái tóc của cô, vuốt ve gương mặt cô một lúc rồi nói:
- Sau này chỉ để hình cưới của chúng ta thôi.

Ngọc Loan vui mừng, cô gật đầu trong lòng Vũ Phong, tay ôm lấy anh nhiều hơn.
Nhưng ngay lập tức điện thoại của Vũ Phong reo lên, Vũ Phong lấy ra đưa lên nhìn, hai mày anh chau lại. Ngọc Loan cũng khẽ ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy hai chữ “vợ yêu”.
Niềm hạnh phúc vừa chớm nở bỗng nhiên vụt tan biến.
Vũ Phong nhìn màn hình điện thoại lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không thì Ngọc Loan đã nhổm người dậy quay mặt đi rồi bảo:

- Anh nghe điện thoại đi.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan, anh biết cô đã thấy tên người gọi, ánh mắt anh sa sầm lại, nhổm dậy bước ra ngoài nghe điện thoại. Ngọc Loan ngồi tựa đầu lên hai tay của mình, cuộn tròn như một tảng đá cô đơn và lạnh lẽo, cô muốn khóc, nhưng cũng không muốn khóc, điều này cô vốn đã lường trước rồi mà. Chỉ là tim vẫn cứ thế mà thấy đau.

- Có chuyện gì ? – Vũ Phong sẵn giọng trong điện thoại.
- Vũ Phong em thấy trong người khó chịu quá – Giọng Hà Trang nhõng nhẽo vang lên trong điện thoại với anh, nhưng giọng cô có vẻ khàn đi, đầy sự mệt mỏi.
- Đã uống thuốc chưa? – Vũ Phong có chút thương xót hỏi.
- Chưa .

- Bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc – Vũ Phong bất giác tức giận, anh không hiểu vì sao Hà Trang vẫn mãi chẳng biết cách tự chăm sóc mình như thế. Nếu so với Ngọc Loan, cô chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, gia đình cô cũng chỉ là gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặt mà thôi.
- Em không dậy nổi, còn chưa ăn gì thì làm sao uống thuốc – Giọng Hà Trang chứa đầy sự hờn trách – Anh cũng biết em ở có một mình mà.

Vũ Phong bất giác thở dài. Hà Trang vì muốn được ở bên cạnh anh, cho nên anh đã mua một căn nhà cho cô ở đây. Coi như tổ ấm riêng của hai người, cho nên Hà Trang cũng không cho người nhà cô biết địa chỉ.
- Anh có thể đến đây một chút được hay không? Em rất nhớ anh – Hà Trang vừa cầu khẩn vừa nhõng nhẽo nói tiếp – Nhớ anh đến ngã bệnh luôn rồi.

- Được rồi. Em chịu khó một chút đi, lát nữa anh sẽ đến. Em muốn ăn gì để anh mua cho – Vũ Phong bất lực thở dài, anh cũng không nhẫn tâm nhìn cô ốm nằm một chỗ không ai chăm sóc như thế.
- Em không cần gì hết, chỉ muốn được gặp anh thôi. Nếu anh đến không chừng em sẽ khỏe lại – Giọng hà trang vui mừng reo lên.
- Vậy để anh mua cháo đến cho em, em bệnh nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa – Vũ Phong ân cần nói.

- Dạ – Hà Trang ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức.
Vũ Phong tắt điện thoại, anh quay qua nhìn cánh cửa đằng sau lưng mình, Ngọc Loan đang ở bên trong đó, anh không biết tâm trạng của cô thế nào. Vũ Phong cảm thấy thật khó thở, anh đang đứng trước hai người con gái, một người đanh đã từng yêu, một người lại yêu anh sâu đậm, cam tâm chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Anh phải làm sao với hai người con gái đáng thương này, là anh đã cắt đứt tình bạn của hai người, bây giờ anh lại làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người.

Khi Vũ Phong đẩy cửa bước vào, anh không thấy Ngọc Loan ở trên giường trong lòng có chút hoảng hốt. Vỗi vã đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, thấy cô đang đứng trầm tư bên cửa sổ mới thở phào nhẹ nhỏm bước đến gần.

Dáng cô đứng trong thật mỏng manh và cô đơn, chiếc váy cô mặc bị gió nhẹ thổi làm rung chuyển, càng khiến sự mong manh của cô nổi bật, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng sẽ khiến cô bị cuốn bay theo cơn gió. Anh định đưa tay ôm lấy cô , giữ cô thật chặt trong lòng để cô không bị thổi đi thì Ngọc Loan đã lên tiếng:
- Vũ Phong! Anh xem kìa, đằng kia có một cái tổ chim.
Vũ Phong liền đưa mắt nhìn ra, anh phát hiện có một cái tổ chim nằm trên góc của căn nhà đối diện. Ngọc Loan bỗng nói tiếp:

- Tuy đó chỉ là một tổ chim nhỏ, chỉ có vài cọng cỏ và những sợi lông nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn có thể tránh được gió mưa . Để những trứng chim bên trong sẽ rất ấm.
- Đúng là rất ấm – Vũ Phong ôm lấy eo cô, để người cô tựa vào lòng anh, mắt nhìn tổ chim đó theo ánh mắt cô. Anh cho rằng Ngọc Loan đang so sánh hình ảnh tổ chim với cuộc sống của hai người. Tổ chim nhìn mong manh nhưng rất ấm, còn tổ ấm của hai người nhìn vào rất vững chắc nhưng thật ra rất dễ đỗ vỡ. Tổ ấm của hai người không bằng được tổ chim kia cho nên mới nói như vậy – Vậy thì anh sẽ cố gắng thêm chút nữa để em có thể được như những cái trứng kia.

- Không, Vũ Phong, anh nhìn những cái trừng kia kìa. Chúng khác nhau.
Vũ Phong đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ra một cái trứng sẫm màu hơn những cái trứng kia.
- Là mượn tổ đẻ à – Vũ Phong chau mày lên tiếng hỏi.
Ngọc Loan thở dài một tiếng rồi nói:
- Đúng là như vậy đó. Anh nghĩ xem, con chim mẹ vì sao lại đi đẻ nhờ ở tổ chim khác.

- Là vì nó vô dụng, không thể chăm sóc chim con – Vũ Phong buộc miệng không suy nghĩ nói.
- Anh nói đúng, là vì nó vô dụng. Nó biết bản thân không thể xây nên một cái tổ vững chắc che chở cho con mình. Nó cũng không biết cách ấp trứng, càng không biết cách dạy chim con bay và sinh tồn. Anh nói xem, con chim đó có đáng giận hay không?

- Đúng là đáng giận – Vũ Phong gật đầu.
- Anh nghĩ nó có thương cái trứng chim con nó hay không?
- Anh không biết – Vũ Phong xưa nay không hứng thú với loài chim là bao, nên không có quan sát chúng.
- Nó có thương trứng con nó – Vũ Loan bỗng buông ra một lời khẳng định, im lặng một lúc, cô mới lên tiếng nói tiếp – Vì nó biết bản thân mình quá vô dụng, cho nên mới đi tìm một cái tổ chim khác, một tổ chim mà chim mẹ biết chăm sóc con cái, biết dạy chim con nhận biết mọi thứ, thay vì sinh xong rồi bỏ mặc cái trứng như thế. Nó muốn chim con được hạnh phúc dù phải rời xa chim con.

Vũ Phong thật sự cảm thấy mù mờ, anh biết Ngọc Loan không tự nhiên lại đi nói những điều này, nhất là sau khi Hà trang gọi điện đến như thế.
- Anh đi đi – Ngọc Loan bỗng nhiên lạnh giọng bảo – Mặc dù em không thể khiến anh hạnh phúc, nhưng em có thể chọn cách làm anh hạnh phúc.
- Ngọc Loan – Vũ Phong giật mình hiểu ra điều cô nói.
- Giữ được người chứ không giữ được lòng thì hà tất phải níu kéo, ép buộc – Ngọc Loan xoay người đối diện với Vũ Phong ánh mắt đau buồn nói.

Vũ Phong vội vã ôm lấy Ngọc Loan, anh vội vã phân trần:
- Anh biết, tình cảm giữa anh và Hà Trang không phải một lời nói là có thể chấm dứt. Nhưng mà những lời anh nói với em không phải là tình cảm nhất thời, buộc miệng nói ra, càng không phải một sự thương hại nào khác cả. Mà là những lời thật lòng. Mong em tin anh một chút có được không? Là anh vẫn chưa cho mình đủ tư cách để nói yêu em, chứ không phải trong lòng anh không có em. Cho nên, anh sẽ mỗi ngày để em vào lòng anh thêm một chút, cho đến khi anh có thể nói yêu em.
- Thật sao? Em có thể tin anh không? – Ngọc Loan nhìn vào mắt Vũ Phong, cô muốn biết rõ những lời anh vừa nói là sự thật, nếu như là thật thì đây có lẽ là niềm vui lớn nhất đời cô, chỉ cần trong lòng anh có cô là quá đủ rồi.

- Ngốc à, tin anh đi – Vũ Phong khẽ hôn lên môi của cô một cái rồi cười nói.
Ngọc Loan mừng mừng tủi tủi nép vào lòng anh, cô muốn cảm nhận được nhịp đập của anh, là bình yên hay rối loạn, là chân thành hay giả dối. Và cô chọn tin, cô muốn tin lời anh.
- Hà Trang cô ấy đang bị bệnh, không ai chăm sóc, cho nên cô ấy mới gọi cho anh.
- Vậy anh đi đi….em biết anh sẽ không bỏ mặc cô ấy mà.
- Nhưng mà…
- Em tin anh – Ngọc Loan nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong đặt chọn niềm tin của mình vào anh.

Vũ Phong khẽ cười vuốt ve gò má hồng hồng của cô nói:
- Đi cùng anh được không? Dù anh và Hà Trang có chấm dứt, anh vẫn xem cô ấy là bạn. Nhưng từ nay mỗi khi gặp cô ấy, em đều muốn em đi cùng anh. Thứ nhất, vì em là vợ anh, thứ hai , cô ấy đều là bạn của hai vợ chồng chúng ta.

Còn niềm vui sướng nào hơn những lời nói này dành cho Ngọc Loan, cô ôm chặt Vũ Phong vào lòng, trong mắt ngập tràn niềm mơ ước. Cuối cùng cô đã có thể mơ ước được cùng anh bên nhau trọn đời rồi.
Trên đường ra xe, Vũ Phong nắm tay Ngọc Loan không rời, hai người bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Ngọc Loan cũng tự hào vì có thể cùng sánh vai với anh như thế.

Khi cả hai vào trong xe, Vũ Phong chìa aty trước mặt Ngọc Loan bảo:
- Đưa điện thoại của em cho anh.
Ngọc Loan không biết Vũ Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho anh. Sau đó cô thấy Vũ Phong bấm bấm gì đó trên điện thoại của cô và của anh. Lát sau Vũ Phong đưa cho cô điện thoại, cô vừa cầm lấy thì điện thoại đã reo lên. Ngọc Loan nhìn thấy trên màn hình của mình hai chữ chồng yêu, cô ngỡ ngàng nhìn Vũ Phong. Anh đưa màn hình điện thoại của mình về phía cô trên màn hình hiện hai chữ “ vợ yêu”và nói:

- Từ nay danh xưng này chỉ thuộc về mình em mà thôi. Em cũng vậy, không được dùng danh xưng này với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Ngọc Loan hạnh phúc gật đầu. Cô chồm qua người Vũ Phong hôn anh một cái, nhưng đã bị anh bắt được và đáp trả lại cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cả hai chạy đến tiệm bán cháo mà Hà Trang thích ăn, nhưng chẳng may quán cháo đó lại nghỉ bán. Vòng vòng khu đó lại chẳng hề có tiệm cháo nào cả. Ngọc Loan thấy thay vì mất thêm thời gian chạy đi tìm Hà Trang phải chờ lâu, chi bằng để cô nấu cháo. Vũ Phong thấy vậy cũng hay, bèn gật đầu.
Hai vợ chồng vui vẻ đi đến siêu thị, cùng đẩy xe mua thức ăn, còn lựa ít bánh ăn nhẹ dễ ăn để Hà Trang có cái ăn khi không có ai bên cạnh chăm sóc cho cô.
Hai vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc còn đùa giỡn trong siêu thị cứ như thời cả hai vẫn còn là sinh viên thường trêu chọc nhau mỗi khi bên cạnh. Nhiều người nhìn thấy họ như vậy không khỏi thích thú cùng ngưỡng mộ.
Khi đến nhà Hà Trang, đây là khu chung cư tuy không phải là sang trọng, nhưng gia cả cũng không hề rẽ. Người bảo vệ cũng khá quen mặt với Vũ Phong, anh ta biết Vũ Phong với Hà Trang là một cặp, hai người đã từng sống chung như vợ chồng với nhau.
Cả hai ra vào thường xuyên, Vũ Phong lại rất hào phòng thường bo cho anh ta rất nhiều tiền. Cho nên anh ta mỗi lần thấy Vũ Phong là vội vàng đến trông giúp xe cho anh. Nhiều khi còn nể mặt anh mà giúp xách đồ lên cho Hà Trang mà không nề hà gì. Hôm nay thấy Vũ Phong xuống xe, đang định chạy lại thì thấy Vũ Phong đi vòng qua bên kia cửa, mở cửa cho Ngọc Loan thì hơi ngạc nhiên.
Anh không phải loại nhiều chuyện, nhưng nhìn quan hệ của Hà Trang và Vũ Phong, cùng sống chung một nhà, tuy không phải Vũ Phong thường xuyên đến đây, nhưng anh ta cũng chưa từng thấy có bất cứ người nào đến tìm Hà Trang. Mà những tình huống thế này chỉ có thể khẳng định là cả hai người này đang lén lút qua lại với nhau nên không để cho ai biết. Không phải là đang vụn trộm thì là thế nào?
Hôm nay không ngờ Vũ Phong lại đến đây cùng một cô gái khá xinh đẹp khác, cô gái này nhìn gương mặt hiền lành vô cùng. Cô còn nhìn anh ta mĩm cười thân thiện chẳng có chút hách dịch cao ngạo nào như Hà Trang. Nói thật thì nếu không vì Vũ Phong, anh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Hà Trang làm gì.
Ngọc Loan trông khi chờ Vũ Phong lấy thức ăn khỏi xe, cô đưa tay tém tóc, anh bảo vệ nhìn thấy trên tay cô là chiếc nhẫn giống y như của Vũ Phong, anh ta há hốc miệng kinh ngạc, chẳng lả nào Vũ Phong ăn vụng xong còn công nhiên dẫn vợ đến thăm tình địch. Anh ta đứng ngây như phỗng nhìn Vũ Phong tay xách thức ăn, tay nắm tay Ngọc Loan đi lên cầu thang.
Hà Trang đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông cửa, vội vàng sửa soạn đầu tóc lại, hôm nay cô cố tình mặc bộ đồ ngủ gợi cảm nhất của mình, Vũ Phong rất thích cô mặc bộ đồ này. Cô vội vàng chải chuốt lại cho đẹp đẽ, nhưng cũng cố làm cho gương mặt trở nên mệt mỏi giống người bệnh thật sự cốt để lấy sự mủi lòng thương của Vũ Phong.
Cửa vừa mở, Vũ Phong vừa bước vào, Hà Trang đã sáp vào lòng của anh, cô ta dùng giọng nhỏng nhẽo nói:
– Sao giờ này anh mới đến. Người ta chờ anh từ sáng đến giờ.
Vũ Phong đẩy Hà Trang ra khỏi người mình, anh cau mày nhìn cô, rồi dùng giọng cáu gắt nói:
– Đã bệnh rồi còn ăn mặc thế nào sao.
Hà Trang không ngờ bị Vũ Phong mắng, cô ta phụng phịu nói:
– Chẳng phải người ta cố tình mặc thế này là để anh ngắm hay sao?
– Đi thay quần áo dài đi, kẻo lại bệnh thêm nữa – Vũ Phong lên tiếng dạy dỗ.
- Vũ Phong – Ngọc Loan ở phía sau kêu khẽ.
Hà Trang giật mình nhìn ra sau lưng Vũ Phong, vừa nhìn thấy Ngọc Loan, cô có chút xấu hổ khi bị Ngọc Loan nhìn thấy bộ dạng của minh, cơn giận bỗng trào dâng trong lòng cô ta.
– Tại sao cô ta lại đến đây – Hà Trang nhìn Vũ Phong gặn hỏi.
Vũ Phong không đáp, chỉ đẩy cửa lớn hơn để Ngọc Loan đi vào. Anh đưa mấy túi thức ăn cho Ngọc Loan rồi ân cần căn dặn:
– Nhà bếp ở phía trong, em đem vào trước đi, anh nói vài câu với Hà trang rồi vào phụ em.
Ngọc loan mĩm cười rồi đi thẳng vào nhà bếp, cũng không buồn nhìn Hà Trang một cái. Hà Trang thấy Ngọc Loan đi vào trong mới lần nữa sà vào lòng Vũ Phong gặn hỏi:
- Chẳng phải anh nói đây là tổ ấm bí mật của chúng ta, không nên để người lạ vào hay sao.
Nào ngờ Vũ Phong lại buông một câu khiến cô ta chết điếng.
– Ngọc Loan không phải người ngoài, cô ấy là vợ anh, cũng là bạn em.
– Em và cô ta không còn là bạn từ lâu rồi – Hà Trang vùng vằn đáp.
Vũ Phong không thèm chấp thái độ đó của cô, anh khẽ khàng bảo:
– Vào phòng thay bộ đồ khác đi. Anh đi tìm nhưng chẳng thấy chỗ nào bán cháo đành nhờ Ngọc loan nấu giúp em, anh phải xuống phụ giúp cô ấy.
Hà Trang nghe vậy thì hiểu lầm là vì Vũ Phong yêu thương lo lắng cho cô, sợ cô không ăn được gì thì lại đỗ bệnh thêm, đến nỗi phải nhờ vả Ngọc loan nấu giúp. Tâm trạng trở nên vui tươi hẳn ra, ngoan ngoãn nghe lời Vũ Phong về phòng thay đồ.
Ngọc Loan vừa xuống bếp, cô nhanh chóng bắt tay vào việc nấu cháo, cô cẩn thận tỉ mỉ như là nấu cho Vũ Phong ăn. Vũ Phong bước xuống nhìn thấy cô luôn tay luôn chân thì vui vẻ, cảm thấy cô thật là một người vợ tốt, hiếm thấy trên đời.
- Sao lại nhìn em như thế – Ngọc Loan xoay người, nhìn thấy Vũ Phong nhìn mình thì khẽ cười hỏi.
– Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc – Vũ Phong cười cười đáp.
Vũ Phong liền bước đến hôn nhẹ lên má cô một cái khiến Ngọc Loan thẹn thùng đỏ cả mặt. Cô xấu hổ vừa mắng Vũ Phong.
– Anh hư quá, mau đi chỗ khác để em nấu cho xong.
– Để anh phụ em – Nói xong Vũ Phong bèn giành lấy mớ hành lá trên tay cô đem rửa.
Hà Trang vừa thay quần áo xong thì đi ra bên ngoài không ngờ lại chứng kiến cảnh Vũ Phong hôn Ngọc Loan. Cô ta gần như không tin gì vào mắt mình nữa, lảo đảo muốn té xuống sàn nhà, cũng may bện được vào thành tường. Cô ta cảm thấy lửa giận đang sục sôi trong lòng mình, trừng mắt nhìn Vũ Phong và Ngọc Loan cười cười nói nói một cách âu yếm với nhau. Cô ta ghiến răng siết chặt tay quay trở lại phòng.
– Vũ Phong – Hà trang lấy giọng rên rỉ gọi ra từ phòng ngủ.
– Anh mau vào xem cô ấy thế nào đi.
Khi Vũ Phong đi vào bên trong, anh đứng ở cửa nhìn Hà trang sẵn giọng hỏi:
- Có chuyện gì.
– Em thấy khó chịu quá, không tin anh rờ thử xem, trán em nóng hổi đây nè – Hà Trang nhõng nhẽo nói với anh.
Vũ Phong miễn cưỡng đi lại khom lưng rờ lên trán cô, đúng là cô có chút nóng nhưng cũng không nóng đến nổi nhõng nhẽo như thế, anh bèn đứng thẳng dậy nói:
- Để anh lấy khăn ướt cho em đắp.
– Không cần đâu, em chỉ muốn anh ở đây với em thôi. Người ốm thường rất sợ cô đơn mà – Hà Trang nắm lấy tay Vũ Phong không rời. Quyết không chịu để anh đi.
Vũ Phong cũng không còn cách nào đành ở lại bên Hà Trang một lúc, lát sau anh nói:
– Để anh xem cháo chín chưa, rồi bê lên cho em ăn, ăn xong uống thuốc cho mau khỏe.
Hà Trang cũng đành buông tay anh ra, nhưng vẫn cố gắng nói thêm một câu:
– Anh nhớ lên nhanh nha.
Vũ Phong gật đầu, Hà Trang mới yên tâm để anh đi ra.
Vũ Phong đi ra thì Ngọc Loan cũng vừa nấu cháo xong, cô nhìn thấy Vũ Phong thì hỏi:
– Cô ấy sao rồi.
– Chỉ là hơi nóng mà thôi. Cháo nấu xong chưa?
Ngọc Loan gật đầu rồi múc một ít đưa cho Vũ Phong nếm thử, anh nếm xong bèn cười khen:
– Ngon lắm.
Ngọc Loan gnhe vậy thì vui vẻ lấy tô múc cho Hà Trang, anh mau bưng vào cho cô ấy ăn liền đi kẻo nguội. Cháo nóng giải cảm đó.
Vũ Phong cũng định cầm lên thì đột nhiên anh có điện thoại, là của ba mẹ anh. Bèn nói với Ngọc Loan:
– Em đem vô đi. Anh nói chuyện với ba mẹ vài câu đã.
Ngọc Loan bèn bê vào cho Hà Trang ăn. Hà Trang thấy người bê cháo vào là Ngọc Loan thì xụ mặt xuống cao giọng hỏi:
– Vũ Phong đâu?
– Anh ấy bận gnhe điện thoại một chút sẽ vào ngay – Ngọc Loan đáp rồi bê tô cháo chìa trước mặt Hà trang – Cháo còn nóng, ăn ngay đi cho ngon.
– Không mượn cô quan tâm tôi – Ha Tragn hất mặt nói.
- Là có qua có lại mà thôi. Lần trước mình bệnh, là bạn nấu cháo cho mình, lần này đến phiên bạn, mình phải nấu cháo lại cho bạn ăn chứ. Yên tâm đi mình nấu cháo rất ngon, không có cố ý bỏ thêm muối vào cho mặn đâu – Lời Ngọc Loan vừa châm biếm vừa cười nhạo – Mau ăn đi.
Hà Trang chừng mắt tức giận nhìn Ngọc Loan, cô ta đẩy mạnh tô cháo trên tay Ngọc Loan ra khỏi mình, làm cháo nóng sánh lên tay NGọc Loan, bị bỏng cô bất giác kêu lên:
- Á……
Vũ Phong vừa cúp điện thoại hốt hoảng chảy vào, thấy tay Ngọc Loan đã chuyển sang một màu đỏ hồng, anh cau mày lo lắng, vội lấy khăn lau vết cháo cho cô. Không nói anh cũng biết tất cả là do Hà Trang gây sự, bèn tức giận nhìn Hà Trang quát nạt
- Tại sao em lại làm như vậy.
– Em cố ý làm như vậy đó thì sao. Cô ta là cái thá gì mà đến đây định ban ơn cho em chứ – Hà Trang cũng tức giận quát lại – Cô ta là đang đạo đức giả trước mặt anh mà thôi.
- Được rồi Vũ Phong bỏ đi – Ngọc Loan thấy vậy bèn khuyên can.
Vũ Phong từ nãy giờ nhẫn nhịn Hà trang nhiều, cuối cùng anh quyết định nói:
– Hôm nay anh đưa Ngọc loan đến đây là để nói cho em biết. Chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, anh muốn cùng Ngọc Loan bắt đầu cuộc sống mới.
Hà trang nghe xong như sét đánh bên tai, cô ta nhất thời tức giận bèn hất văng tô cháo mà Ngọc Loan vửa để ở đầu giường về phía Vũ Phong hét lên
– Anh nghĩ tôi cần anh lắm hay sao? Hai người cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa.
Cháo nóng văng vào người Vũ Phong, anh tức giận lôi Ngọc Loan ra về, mặc kệ Hà trang nổi cơn điên ra sao.



Chương 8: Điều khó nói


Mấy ngày liên tiếp, Ngọc Loan lợi dụng sự quen biết của ba mình mà hẹn gặp các giám đốc ngân hàng để cùng họ tiến hành một cuộc thương lượng. Sau khi nghe xong các kế hoạch đầu tư của cô, các giám đốc cảm thấy khá khả thi, đặc biệt sau lưng cô còn có ba cô chống lưng, cô là con gái duy nhất của ông, tài sản của ông sau này nhất định thuộc về cô, cho nên họ không e ngại gì mà lên tiếng:
- Được. Chỉ cần tổng giám đốc Phong đồng ý, các chú cũng sẽ tạo cơ hội cho cậu ấy lần này. Cho cậu ấy thêm chút thời gian để hoàn thành các dự án dở giang.

- Cám ơn các chú – Ngọc Loan vui mừng, tươi cười gật đầu bày tỏ lòng biết ơn trước sự nể mặt của họ.
- Tuy nhiên cháu cũng nên biết, các chú là người làm ăn, đàu tư cái gì cũng là mục đích thu lợi nhuận cho mình, nếu như bên cháu làm không xong, các chú cũng đành phải đưa sự việc ra tòa mà thôi.
- Vâng, cháu hiểu. Chỉ mong các chú cho bọn cháu thêm thời gian hoàn thành, chúng cháu tin sẽ không làm các chú thất vọng đâu ạ – Ngọc Loan mĩm cười tự tin nói.

- Haha, cháu quả không hổ danh là con gái của Mạnh Chung. Rất có bản lĩnh, xem ra ba cháu rất biết cách dạy con – Mọi người cười vui vẻ khen ngợi cô – Xem ra chồng cháu may mắn lắm mới lấy được cháu làm vợ.
- Dạ, cũng là nhờ công các chú đã chỉ dạy cho cháu nhiều – Ngọc Loan khiêm tốn nói. Mẹ cô mất từ nhỏ, cho nên ba rất thương cô, đi đâu cũng đều mang cô theo, không để cô ở nhà một mình bao giờ dù là có rất nhiều người làm. Nhưng những buổi gặp mặt của ba cô hầu như đều là nói đến chuyện làm ăn, trong lúc vui vẻ, các chú đây cũng dạy cô vài điều, tuy lúc nhỏ không hiểu gì nhiều, nhưng sau này, lớn rồi, chuyện kinh doanh cô cũng nắm được khá nhiều quy luật của nó.
Bây giờ nghe cô nói vậy, mọi người đều phá ra cười thích thú, có người chắc lưỡi tiếc rẻ:

- Phải chi con trai chú lấy được cháu làm vợ thì tốt biết mấy. Cháu vừa đẹp người vừa đẹp nết lại rất có tài. Tiếc là nó đi du học, nếu không thì chú đã bảo nó làm quen với cháu ngay từ hồi còn đi học. Bây giờ dù có về cũng là đã quá muộn. Haiz…
Ngọc Loan không đáp chỉ cười cười, hồi đó cô cũng thích được sang Nhật du học, nhưng vì ba cô lo sợ cô qua đó không cẩn thận gặp chuyện cho nên chỉ cho cô học đại học ở đây, nếu không, cô không thể nào gặp được Vũ Phong, vậy thì cũng không xảy ra một đoạn tình yêu khổ sở thế này.

Có được lời hứa của các giám đốc ngân hàng, Ngọc Loan thở phào mừng rỡ. Nhưng điều cô lo lắng là làm thế nào để nói với Vũ Phong về những kế hoạch lần này. Vũ Phong là người kiêu ngạo, ngay cả khi đang gặp khó khăn đến thế này, đừng nói là ba anh đang bệnh, nếu ông vẫn khỏe mạnh, Vũ Phong cũng không để ông nhúng tay vào.
Sự việc lần này, dù cho có tiền, đền bù tổn thất và chi trả được tất cả các khoản nợ, hình ảnh công ty cũng bị ảnh hưởng, cổ phiếu chắc chắn sẽ bị rớt giá vô cùng thê thảm. Công ty sẽ lại tiếp tục gặp khó khăn về mặc kinh doanh lẫn họp tác với những công ty khác. Cho nên Ngọc Loan đã chuyển hình thức hợp tác khác.

Cô chuyển các ngân hàng từ hình thức cho vay thu lãi chuyển sang đầu tư. Như vậy thì mặc dù lợi nhuận công ty Vũ Phong sẽ bị giảm, nhưng bù lại vốn đầu tư tăng cao, có vốn đầu tư, các dự án chưa hoàn thành sẽ nhanh chóng được thức đẩy hoàn thành. Tiến bước vào lãnh vực kinh doanh nhanh chóng, sớm thu lợi nhuận.
Mọi việc coi như đã dự định xong, chỉ cần Vũ Phong đồng ý ký tên là mọi chuyện xem như hoàn tất. Nhưng vấn đề là làm sao để Vũ Phong chấp nhận việc lần này, bởi vì chọn hình thức này, đồng nghĩa với việc chấp nhận cho người khác bước chân vào công ty. Điều này rất dễ động chạm đến tự ái của anh.

Ngọc Loan cũng nhờ cậy các chú giám đốc giữ bí mật giùm cô buổi gặp mặt hôm nay với Vũ Phong.
Sau buổi gặp, cô đi thẳng đến nhà ba mẹ Vũ Phong, ông vừa được xuất viện hiện đang tĩnh dưỡng, cô cầm bảng kế hoạch đến nói rõ ràng chi tiết với ba Vũ Phong, sau đó những chuyện còn lại để tùy ông và Vũ Phong bàn với nhau. Cô sẽ xem như mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cuối cùng cô gọi điện cám ơn ba cô đã mở lời với mọi người mới cho thêm Vũ Phong cơ hội. Ba cô vui vẻ cười đáp rằng:

- Chỉ cần con hạnh phúc là ba vui rồi.
Ngọc Loan nhìn lại thái độ gần đây của Vũ Phong, cô cũng thấy thật sự hạnh phúc, cho nên cô gật đầu đáp:
- Ba à, con đang rất hạnh phúc.
Hỏi thăm ba cô vài câu xem chừng nào ông về, sau đó Ngọc Loan cúp máy. Bản kế hoạc lần này cô suy nghĩ rất cặn kẽ, cách làm của cô là cách tốt nhất, ba cô cũng đồng ý cách làm này. Công cũng cho là nó mang tính khả thi nhất so với những kế hoạch khác. Tin chắc Vũ Phong cũng từng nghĩ đến kế hoạch này, nhưng vẫn còn e ngại khi thực hiện nó. Ngọc Loan xem như giúp anh hoàn thành nó.

Ngọc Loan hy vọng, qua đợt sóng gió này, cô và Vũ Phong có thể bình lặn sống bên nhau bình an và hạnh phúc.
Đang ngồi suy nghĩ mơn man thì Vũ Phong đã gọi cho cô, Ngọc Loan quan tâm liền hỏi anh về tình hình công ty một chút.
- Anh và các giám đốc vẫn đang bàn bạc tìm ra đối sách, nhưng xem ra rất không khả quan – Vũ Phong mệt mỏi trả lời cô, anh đã họp suốt mấy ngày nay, tức giận la hét đến nỗi nhìn mặt mũi ai cũng tái xanh, họ sợ mở miệng lại mắc sai lầm, cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng hay đưa ra đề nghị nào trước tình hình hiện nay. Thậm chí có người còn đưa đơn xin thôi việc trước khi công ty phá sản.

Vũ Phong đã cố gắng giấu giếm, vậy mà tin đồn vẫn lang ra, bây giờ toàn bộ nhân viên đều biết, ai cũng hoang mang lo lắng, suốt ngày cứ rì rầm bàn tán, đến công việc cũng chẳng buồn làm càng khiến Vũ Phong tức giận nhiều hơn.
- Đừng quá căn thẳng, em tin anh sẽ có cách giải quyết mà – Ngọc Loan nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần Vũ Phong – Em luôn ở bên cạnh anh, em tin tưởng anh có thể làm được. Đợi anh về nhà, em giúp anh xoa bóp nha.
- Cám ơn em. Ngọc Loan – Vũ Phong đáp lời, tâm trạng mệt mỏi bị lời nói dịu dàng của cô xua tan, chỉ cảm giác ngọt ngào trong lòng lúc này mà thôi – Ba vừa gọi điện cho anh, bảo anh về nhà có chuyện muốn bàn.
- Vậy chiều em đi cùng anh nha – Ngọc Loan nhỏ nhẹ đề nghị.
- Anh cũng định như vậy, cho nên gọi điện cho em, chiều anh về nhà đón em.
- Vậy em chờ anh.

Vũ Phong cúp máy, tâm trạng vì mấy lời đơn thuần của cô mà xáo động, dù mọi thứ khiến anh mệt mỏi, nhưng anh cảm thấy luôn có thứ thuộc về mình, cô người chờ đợi tin tưởng anh. Anh cảm thấy có thêm động lực rất nhiều.
Ngọc Loan tắt điện thoại cô nhủ thầm, có lẽ vừa bàn bạc với cô xong, ba Vũ Phong lập tức gọi điện cho Vũ Phong bảo anh đến nhà.

Chiều hôm đó, Vũ phong liền chở Ngọc Loan đến nhà ba mẹ anh, Vũ Phong và ba mình vào trong phòng sách đóng cửa bàn bạc với nhau. Ngọc Loan như thường lệ giúp mẹ Vũ Phong nấu cơm. Bà lo lắng nhìn Ngọc Loan hỏi nhỏ:
- Con có biết tình hình công ty ra sao rồi không?
Ngọc Loan nhìn nét mặt lo âu của bà, đôi mắt mệt mỏi, cô biết bà chắc là lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi, bèn nhẹ nhàng cười đáp để bà yên lòng:

- Mẹ đừng lo lắng, tình hình hiện giờ tuy có chút khó khăn, nhưng con tin Vũ Phong sẽ có cách giải quyết của anh ấy. Với lại con nghĩ ba đã có kế sách mới gọi Vũ Phong đến bàn như thế.
Mẹ Vũ Phong nghe vậy cũng gật đầu thở ra, hồi sáng thấy Ngọc Loan đến rồi đóng cửa nói chuyện với chồng bà, khiến bà thấp thỏm không yên, đứng ngồi không vững.

Lát sau thấy Vũ Phong và chồng bước ra vẻ mặt không còn vẻ căng thẳng lúc đầu nữa. Bà vội vàng giục Ngọc Loan dọn cơm tối. Tuy hai cha con không ai nói gì đến công việc, nhưng họ ăn cơm rất ngon khiến bà cảm thấy an tâm hơn nhiều, tâm trạng cũng hưng phấn hơn trước. Ra về còn dặn con trai và con dâu phải giữ gìn sức khỏe, dặn Ngọc Loan cố lo lắng cho Vũ Phong.
Trên đường về, chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, những ánh đèn lần lượt lướt qua xe của họ, lúc sáng lúc tối. Ngọc Loan mới quay đầu hỏi Vũ Phong.

- Ba tìm anh bàn công việc tói đâu rồi.
- Ba bảo anh chuyển đổi hình thức một chút, tuy vấn đề này anh đã từng nghĩ đến. Nhưng để chọn lựa ngân hàng chịu đồng ý không phải dễ dàng. Ba gọi anh về là để cân nhắc những ngân hàng có thể đồng ý với hình thức chuyển đối này. Còn cả với những đối tác kinh doanh nữa. Cái khó là làm sao thuyết phục được họ chấp nhận .
Ngọc Loan chồm qua hôn nhẹ lên má Vũ phong rồi nói:
- Em tin anh sẽ thuyết phục được họ mà.
Vũ Phong quay người khẽ đưa tay nắm lấy tay cô siết nhẹ.

Mấy ngày liên tục, Vũ Phong bận đi thuyết phục đối tác và phía ngân hàng. Mỗi khi về tâm trạng Vũ Phong cực kì hưng phấn. Vừa vế đến nhà, Vũ phong đều ôm chầm lấy Ngọc Loan từ phía sau không tỏ rõ thái độ là vui mừng hay buồn rầu, Ngọc Loan quay người nhìn anh hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi.

- Em đoán xem – Vũ Phong tỏ vẻ thâm trầm khó đoán đáp.
Ngọc Loan giả vờ cắn răng, chau mày suy nghĩ rồi nói:
- Em đoán anh thành công rồi.
Vũ Phong liền cười phá lên, sau đó hôn lên môi cô một cái, mới đáp:
- Em đúng là đáng được thưởng.
- Chúc mừng anh – Cô cười bảo.

- Ngọc Loan, em biết không. Anh vẫn cứ nghĩ, mình chưa đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm trên thương trường, cho nên anh luôn ra sức cố gắng học hỏi. Anh cho rằng để đối mặt với khó khăn anh cần phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trên thương trường. Anh càng không trong thời gian này có biến cố nào xảy ra cả, không ngờ nó lại xảy ra nhanh hơn anh tưởng như thế. Vậy mà lần này anh lại có thể dùng khả năng của mình để thuyết phục mọi người thành công như thế. Anh cảm thấy rất vui, rất tự tin.

- Em biết mà, ngay từ đầu em tin anh có thể giải quyết tốt.
- Bây giờ anh tin câu nói:” Đằng sau thành công của người đ8àn ông thành đạt là bóng dáng người phụ nữ giỏi”. Nhờ có em tin anh, mới khiến anh tự tin mà đi thuyết phục họ.
Nói xong Vũ Phong ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh cúi xuống tận hưởng làn môi mềm mại của cô, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, quấn quýt đầu lưỡi cô mà không thể rời, từ nhẹ trở nên mãnh liệt, cứ say đắm mãi đến kkhi Ngọc Loan cảm thấy hơi thở mình dồn dập.

Ngọc Loan cũng đáp lại nụ hôn của Vũ Phong, cô vòng tay ôm chặt anh hơn, hòa nguyện vào nụ hôn say mê của anh. Mỗi lần anh hôn đều khiến cô đê mê, nhưng nụ hôn lần này càng nồng nàn hơn, mạnh mẽ chiếm đoạt hơn tất cả mọi lần trước . Cả thân hình anh áp vào người cô , hơi thở của anh nóng ấm phả vào mặt cô cứ thế khiến cô dường như ngạt thở. Cô mơ màng trong vòng tay nồng nàn của anh, bám chắc vào bờ vai vững chãi của anh.
Nụ hôn của anh càng tham lam và da diết hơn, không để cho đầu óc cô kịp suy nghĩ điều gì. Mái tóc búi gọn của cô xổ tung ra, bồng bènh cuộn sóng, đôi mắt tươi sáng của cô giờ như phủ một lớp sương mờ ảo, thân thể cô run run trong vòng tay anh. Cho đến khi Ngọc Loan tưởng như không thể thở được nữa, Vũ Phong mới buông cô ra, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:
- Chờ đến khi anh giải quyết mọi chuyện xong hết. Chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng thật sự nhé.

Nói xong Vũ Phong buông cô ra đi lên lầu tắm. Gương mặt đỏ bừng của ngọc Loan sau câu nói của anh bổng như bốc cháy. Cô hiểu ý của Vũ Phong là gì. Đôi vợ chồng thật sự….là điều cô mong ước bấy lâu.
Nhưng Ngọc Loan nhìn theo bóng dáng của Vũ Phong, trong lòng lại hoang mang sợ hãi, nếu như anh biết sự thật thì sao?
Dù công ty đã cố gắng dấu nhẹm sự việc vừa rồi với công nhân sản xuất, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng bị phanh phui cả lên. Công nhân ai nấy đều hoang mang lo lắng vì tiền lương của họ sẽ có nguy cơ bị mất sạch. Mà họ đều là những người lao động nghèo. Có thaa1ng nào xài hết tháng đó, làm lụm quần quật nhưng không có dư thì làm thế nào có thể sống được khi không có lương. Cho rằng công ty chậm trễ trả lương mấy ngày, nhưng mấy ngày đó họ lấy gì mà sống. Cho nên công ty bắt đầu trở nên hổn loạn đòi phải trả lương ngay lập tức. Công ty vì thế bị rớt giá thê thảm

Vũ Phong lại đau đầu vô cùng, đây là điều anh chưa hề tính tới. Trong khi hợp đồng chỉ vừa ký kết, tiền vẫn chưa được chuyển đến, đã vậy một đối tác vốn đồng ý với kế hoạch của anh bỗng bị truất phế, một người khác lên thay thế mà người này lại không đồng ý hợp tác với anh theo hình thức như thế. Vũ Phong đau đầu khôn xiết, anh đang không biết phải làm thế nào thì việc này lại xảy đến.
Từ lúc anh tiếp quảng công ty, mọi chuyện cứ thế ập đến dồn dập. Quả thật là nhiều việc như thế khiến Vũ phong cảm thấy chàn nản vô cùng, áp lực ngày cảng nặng nề, khiến anh nhiều lúc không thở nổi.

Mỗi ngày anh phải đối mặt với những con số, rồi phải chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi vô cùng. Về đến nhà, anh cũng không buồn ăn cơm. Mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong vất vả như thế thì đau lòng lắm, dạo gần đây, râu Vũ Phong mọc đầy cằm. Hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác. Cô thở dài đi lấy thau nước cho giúp Vũ Phong lau người cho khỏe.

Khăn ấm chạm vào mặt khiến Vũ phong thấy thoải mái dễ chịu cô cùng, anh mở mắt nắm lấy tay Ngọc Loan kéo cô vào lòng mình, ôm cô trong vòng tay. Ngọc Loan ngoan ngoãn nằm trong lòng Vũ phong, lắng gnhe hơi thở và tiếng tim đập của anh. Lát sau cô mới lên tiếng:
- Vẫn chưa làm công nhân bình tâm được phải không?
- Ừ ….ai cũng vậy thôi, lo lắng cho lợi ích của mình mà. Vẫn còn mời ngày nữa mới tới kỳ lương, hy vọng đến lúc đó tiền có thể chuyển đến rồi – Vũ Phong thở dài đáp.
- Sẽ được mà, chỉ cần bây giờ chúng ta trấn an mọi người là xong thôi.

- Ừ, anh đã sai người photo bản kế hoạch hợp tác của chúng ta với các ngân hàng dán trước cửa công xưởng để công nhân thấy rằng tiền lương của họ sẽ được các giám đốc ngân hàng chuyển đến trong vài ngày nữa. Nhức đầu nhất là, các công ty khác từ chối cho chúng ta nhập nguyên liệu, sợ chúng ta không có khả năng chi trả. Không có nguyên liệu chúng ta lấy gì sản xuất đây.
- Em có cách này, anh thấy được không nha – Ngọc Loan ngóc đầu tay chống cằm trên ngực Vũ Phong nói.
Vũ Phong mở to mắt nhìn cô chờ đợi. Ngọc Loan bèn nói ra kế hoạch xây dựng lại hình ảnh công ty của Vũ Phong, đồng thời cũng cho những đối tác biết, công ty Vũ Phong có dư khả năng chi trả cho họ. Vũ Phong gnhe cô nói thì mắt sáng hẳn, đưa tay vuốt mũi cô:

- Nói xem, có phải em đã chuẩn bị từ trước rồi hay không?
Ngọc Loan cười mĩm chi rúc vào lòng Vũ Phong, Vũ Phong cười thành tiếng, anh xem như đã tìm cho mình một người phụ nữ biết lo lắng chia sẽ gánh nặng cho mình rồi. Trong lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ vô cùng.
- Anh mau đi tắm cho khỏe rồi đi ăn cơm , thấy anh như vầy, em thấy đau lòng lắm – Ngọc Loan bèn thúc giục.
- Ok, anh đi ngay. Nhưng bây giờ anh muốn ăn thứ khác hơn – Vũ Phong ranh ma đáp, sau đó nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mới đi tắm.

Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, nhìn theo Vũ Phong khẽ mĩm cười, cô hy vọng mọi việc trôi qua xuông xẻ. Khẽ lắc đầu cô đi xuống nhà hâm nóng thức ăn, dọn cơm cho Vũ Phong ăn. Lát sau Ngọc Loan đi đến buồn tắm gõ cửa gọi Vũ Phong tắm mau rồi xuống ăn cơm. Nhưng không thấy Vũ Phong ở buồng tắm, cô cho rằng Vũ phong đã tắm xong và trở về phòng nên đi đến cửa phòng đẩy cửa ra. Không ngờ bên trong, Vũ Phong đang kéo chiếc khăn tắm che phần dưới của mình ra, Ngọc Loan vì quá bất ngờ nên không kịp nhắm mắt vì vậy toàn bộ thân người của Vũ Phong đều bị cô thu vào tầm mắt.

- Á…- Ngọc Loan kêu lên, vội vã lấy tay che mắt lại , đỏ mặt xấu hổ bảo – Em không cố ý đâu, em chỉ là định bảo anh xuống ăn cơm thôi – Như là sợ Vũ phong không tin, cô cố nhấn mạnh thêm một câu – Thật đó, em không biết là anh địnht hay đồ nên mới tự tiện đẩy cửa vào thôi. Không phải là em cố ý rình mò để nhìn anh đâu.
Vũ Phong nhìn thấy Ngọc Loan cuống cuồng giải thích, lại thấy cô dùng tay che mắt lạ kín mít thì bật cười. Anh sải chân thật nhanh sau đó tùm lấy cô vào lòng mình. Ngọc Loan hoảng hốt giật mình đưa tay vịnh vào lòng anh, mắt vẫn nhắm chặt không dám mở.
Da Vũ Phong vừa tắm xong, mát rượi, tay cô chạm vào cảm thấy mát lạnh, một cảm giác kỳ lạ truyền từ đầu ngón tay của cô chạy dọc toàn thân. Mùi sữa tắm, mùi dầu gội đầu của Vũ Phong bay phảng phất trong không gian càng tỏ rõ sức quyến rũ của Vũ Phong, khiến hơi thở của Ngọc Loan trở nên dồn dập hơn. Cô bắt đầu cảm thấy bàn tay đang ôm lấy eo mình nóng dần lên, dù cách một lớp áo, cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của anh.

- Ngọc Loan – Vũ Phong nhìn gương mặt nhắm ghiền của Ngọc Loan, lông mi cong, sóng mụi thon thanh mãn, khóe môi hồng, khiến cô quyến rũ vô cùng, anh khẽ khàng gọi tên cô bằng một giọng mê hoặc – Mở mắt ra nhìn anh.
Ngọc Loan khe khẽ mở mắt nhìn Vũ Phong, đôi lông mi cong của cô, chớp chớp khiến đôi mắt cô trở nên mơ màng hơn bao giờ hết. Cô gần như nín thở trước ánh mắt say mê của Vũ Phong lúc này.
- Chẳng phải chúng ta đã nói bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành vợ chồng với nhau rồi hay sao – Giọng Vũ phong nhẹ nhàng đầy ngọt ngào khiến Ngọc Loan muốn lịm đi trong vòng tay anh.
Vũ Phong không biết từ lúc nào đã hôn cô, Ngọc Loan chỉ vô thức đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh, người cô run nhẹ, bao nỗi khao khát đang dâng trào trong cô. Cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh một cách chính đáng nhất.

Cô bắt đầu tin mình có thể cùng Vũ Phong bên nhau trọn đời, có thể cùng anh hướng về một tương lai dành riêng cho hai người, cùng những đứa con đáng yêu của họ. Cùng nhau dạy con học, cùng nắm tay con đi dạo những buổi chiều mát dịu, đạp lên những chiếc lá vàng rơi rồi thay phiên nhau trả lời những câu hỏi ngay ngô của con. Hạnh phúc bé nhỏ đơn sơ nhưng lại là khát cầu của tất cả mọi người.
Nụ hôn của Vũ Phong từ từ di chuyển xuống bên dưới cô, bàn tay nóng hổi của Vũ Phong di chuyển nhè nhẹ khắp cơ thể cô như đốt cháy hết toàn bộ da thịt cô khiến nó nóng bừng lên, khát cầu bàn tay nụ hôn của anh thêm nữa.

Ngọc Loan cũng cảm thấy bên dưới Vũ Phong đang khát cầu , đang ham muốn chiếm đoạt cơ thể của cô, cách một lớp vải nhưng Ngọc Loan vẫn cảm thấy cơ thể của hai người như quyện chặc vào nhau không rời.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong cô khẽ mĩm cười thể hiện yêu thương cùng hưởng ứng muốn hòa hợp với anh. Sau đó cô nhắm mắt lại tận hưởng sự yêu thương của Vũ Phong giành cho cô lúc này.

Bỗng có tiến
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6817
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN