Tìm lại yêu thương ngày xưa
ời cô. Sao anh ấy lại ở đây? Ngọc Loan tử hỏi với chính bản thân mình. Nhớ lại vẻ mặt và mấy câu nói của mình, Ngọc loan thật muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Anh Tùng Quân chứng kiến từ đầu tới đuôi, chắc chắn sẽ cho cô là con gái đanh đá. Còn đâu hình ảnh ngọc nữ hiền lành của cô nữa.
Cô thầm oán trách Vũ Phong, cũng tại cái tên đáng ghét này mà ra. Đúng là xấu hổ với anh Tùng Quân chết đi được. CÔ khẽ ngước đôi mắt đáng thương của mình gõi khẽ:
- Anh Tùng Quân
Nghe cô gọi, Vũ Phong liền quay đầu lại nhìn hai người nhạc nhiên hỏi:
- Hai người quen biết nhau à?
Trong lúc Ngọc Loan còn đang xấu hổ , cô thấy cổ họng mình khô khốc bèn chộp ly nước trên bàn lên uống, cũng là cách để trốn tránh câu trả lời, thì Tùng Quâng thay cô trả lời.
- Cũng chỉ là mới quen biết nhau gần đây thôi.
- Vậy à. Pé heo, anh xin giới thiệu với em, đây là bạn tốt nhất của anh – Vũ Phong vui vẻ giới thiệu Tùng Quân với Ngọc Loan.
Ngọc Loan vừa nghe xong thì liền bị sặc nước, ho khan vài tiếng. Cô nhớ lại cảnh mình hăng hái nói xấu Vũ Phong còn không tiếc lời nguyền rủa anh, không ngờ lại trước mặt bạn thân anh mà mắng như thế. Cô nhăn mặt xấu hổ liếc nhìn Tùng Quân thấy anh đang nhìn cô mĩm cười, cô xấu hổ cúi đầu, thật sự ước gì có một cái lỗ để cho cô nhảy xuống trốn, tránh khỏi phải xấu hổ thế này.
- Không sao chứ? – Vũ Phong quan tâm hỏi – Chẳng thấy ai ngốc như em, uống nước mà cũng bị sặc.
Tùng Quân thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô trông rất đáng yêu, không nỡ để cô như thế bàn tiến sát lại gần cô nói nhỏ:
- Thật ra hôm bữa anh thấy em **** rất hay. **** rất đúng.
Cô vài giây ngẩng người bỗng phì cười vui vẻ nhìn Tùng Quân. Trong mắt cô hình ảnh Tùng Quân hiện ra chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử mà cô tìm kiếm. Nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên môi, nhất là khi hai má cô ẩn hiển lúm đồng tiền duyên dáng.
Bỗng một ngón tay chĩa thẳng vào lúm đồng tiền đang hỏm vào của cô, Vũ Phong nhìn cô trêu chọc.
- Này Pé heo, em ăn nhiều như vậy vì sao trên mặt vẫn còn thiếu thịt như vậy.
- Còn anh rõ ràng miệng đẹp như thế, vì sao toàn nói những lời khó nghe – Cô không vừa đáp trả Vũ Phong, cả hai còn trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng Vũ Phong bĩu môi nói:
- Người xấu xí còn học người khác trừng mắt.
Ngọc loan tức vô cùng, nhưng vì có Tùng Quân ở đây, cô không tiện đấu vỏ mồm với Vũ Phong. Nhưng không ngờ Tùng Quân lần nữa thay cô trả lời.
- Mình lại thấy gương mặt của cô ấy rất đáng yêu.
Ngọc loan được khen gợi thì không khỏi thẹn thùng, nụ cười trên môi tủm tĩm vui vẻ, đắc ý nhướn mày với Vũ Phong rồi, quay sang tùng Quân đầy cảm kích. Không ngờ Vũ Phong lại nói:
- Đó là cậu không nhìn thấy bộ dạng lúc nhỏ của pé heo thôi. Nếu cậu mà nhìn thấy, đảm bảo không còn dám khen nửa lời. Hay là mình kể cho cậu nghe
Ngọc Loan biết rõ là Vũ Phong cố tình trêu chọc cô, nhưng cô vẫn thấy hoảng hốt vội vàng đứng lên đưa tay bịt miệng Vũ Phong lại, không muốn anh nói ra mấy tấm hình kia. Nhưng vì quá vội vàng, cho nên vấp phải chân bàn, thế đứng không vững cho nên ngã đè lên Vũ phong, miệng cô đập lên tay che miệng của Vũ phong, cứ như đang hôn giáng tiếp nha, mắt cả hai nhìn nhau sững sờ, cả hai tạo nên tư thế vô cùng thân mật trước mặt người khác. Mọi người thấy vậy bèn lên tiếng trêu chọc.
- Này, hai người khai thật ra đi, có phải hai người có gì mờ ám với nhau. Nhưng muốn giấu diếm mọi người hay không?
- Này, Vũ Phong, nói thật đi em gái này không phải lại là một thiên thần váy trắng tóc đen dài của cậu hay không?
……
Mỗi người một câu khiến cả hai xấu hổ, Ngọc loan vội vàng đứng dậy khỏi người Vũ Phong. Cô đỏ bừng mặt mũi, mếu máo nói:
- Không chơi nữa, em về đây.
- Thấy chưa, em gái mình da mặt mỏng lắm. Các cậu cứ trêu như vậy khiến con bé đòi về làm mất vui – Vũ Phong trừng mắt mắng các bạn mình. Sau đó nắm tay Ngọc loan bảo – Ở lại chơi chút đi, lát nữa anh đưa em về nhà.
- Thôi, mọi người cứ chơi đi, để em tự về một mình, đừng làm mọi người mất hứng – Ngọc Loan lắc đầu đáp – Dù sao em cũng phải về làm báo cáo, sắp đến hạn nộp rồi.
Tùng Quân lúc này đứng dậy nói:
- Mình cũng phải về đây, còn chút việc phải làm. Vậy để mình đưa Ngọc Loan về trước cho, mọi người cứ chơi vui vẻ đi.
Nói xong, Tùng Quân bèn nắm tay Ngọc Loan kéo đi ra về. Ra đến bên ngoài, Ngọc Loan nhìn Tùng Quân nói:
- Cám ơn anh đã giải quây giúp em. Anh không cần đưa em về đâu, em tự về một mình được, làm phiền anh em thấy ngại lắm….Em về đây, tạm biệt.
Dù được đi bên cạnh khiến cô rất vui, nhưng mà cô sợ mình làm phiền anh nên vỗi vã từ chối. Nói xong thì quay người bước đi, đằng sau Tùng Quâng đã lên tiếng.
- Anh thấy đói bụng, em có muốn đi ăn chút gì với anh không?
Trong quán ăn, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Ngọc loan đem chuyện hai người biết nhau từ nhỏ ra kể với Tùng Quân. Tùng Quân cũng kể lại chuyện anh và Vũ phong quen nhau thế nào.
- Hồi đó, anh rất ghét Vũ phong, anh cảm thấy tính cậu ấy khá là kiêu ngạo. Sau đó có một lần, tụi anh thiếu một tay trống, vậy là người bạn của bọn anh nhờ Vũ Phong. Không ngờ cậu ấy lại chơi giỏi đến thế, vậy là gia nhập nhóm luôn.
- Woa….thì ra các anh lập một băng nhạc luôn à. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Lúc nào biểu diễn, có thể mời em được không?
- Được, chỉ sợ em chê cười thôi.
- Không đâu, em nào dám chứ – Ngọc Loan đỏ mặt đáp.
Cô bỗng cảm thấy tim đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của Tùng Quân nhìn mình. Không khí vui vẻ giữa hai người họ bỗng trở nên cô đặc kì lạ, Ngọc loan muốn che giấu cảm xúc đang nổi loạn của mình, bèn tìm cớ hỏi:
- Vì sao anh Vũ Phong lại thích những cô gái tóc dài, mặc váy trắng vậy.
- Cậu ấy không nói em biết sao?
- Em có hỏi, nhưng anh ấy không trả lời.
- Sau này thân nhau rồi cậu ấy mới kể anh nghe. Vào cuối năm học của 2 năm trước, vì một trận xích mích nên cậu ấy bị một băng đánh lén. Cả người thương tích đầy mình, ngồi gục ở một bên đường.
Cậu ấy bảo, người qua kẻ lại đầy ra đấy, nhưng chẳng ai chịu chạy tới giúp hay xem cậu ấy thế nào.
Mãi thật lâu mới có một cô gái chạy đến giúp cậu ấy. Cô ấy giúp cậu ấy lau mặt, cho cậu ấy uống nước. Lúc đó trời tối nên cậu ấy không nhìn rõ mặt lắm. Lúc cô ấy lau mặt giúp cậu ấy, cậu ấy nhìn rõ chiếc lắc tay cô ấy đeo. Sau đó, cô ấy gọi giúp Vũ Phong chiếc taxi, rồi bỏ đi. Cậu ấy chỉ nhìn thấy dáng vẻ phía sau của cô gái đó mà thôi
- Cô ấy mặc váy trắng và xõa tóc à.
- Ừ.
- Woa…thật không ngờ anh ấy lại là mẫu đàn ông chung tình như thế. Chỉ vì cô tay giúp anh ấy một lần mà nhớ mãi đến giờ. Giờ thì em đã hiểu vì sao anh ấy chọn nhưng cô gái kia. Hy vọng sẽ có ngày anh ấy gặp được cô gái đó.
Trời cũng tối rồi nên Tùng Quân đưa cô về, nhưng vì ba cô đi công tác, nên cô đến nhà Hà trang chơi luôn. Hà Trang thấy người đưa Ngọc Loan đến là Tùng Quân thì ngạc nhiên vô cùng. Đợi Ngọc Loan vào nhà bèn chất vấn cô.
- Sao hai người lại đi chung vậy.
Ngọc Loan đành kể lại chuyện Vũ Phong lôi mình đến đó, rồi Tùng Quân đành đưa cô về, nghe xong, Hà Trang đối với Tùng Quân càng ngưỡng mộ vô cùng.
- Này, bạn gì ơi – Một giọng nói của một cô gái có chút ồn ào vội vã vang lên sau lưng của Ngọc Loan khi cô đang lững thững đi vào trường.
Ngọc Loan quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi đó thì nhìn thấy một cô gái đang chạy hồng hộc đến, còn xém chút nữa là va vào cô rồi. Cô bạn đó thở hồng hộc rồi nhìn Ngọc Loan với ánh mắt tha thiết. Ngọc loan cảm thấy hơi kì lạ bèn hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Bạn có phải là em gái của anh Vũ Phong hay không?
- Đúng vậy – Ngọc Loan nhìn cô gái trước mặt dò xét.
- Mình tên là Tú Quyên. Mình có thể nhờ bạn một chút hay không?
- Là chuyện gì – Ngọc Loan nhìn Tú Quyên ái ngại.
- Bạn có thể giao bức thư này cho anh Vũ Phong giùm mình hay không? – Tú Quyên chìa tay ra trước mặt Ngọc loan, trên tay cô là một lá thư màu hồng phấn, phẳng phiu sạch đẹp như được giữ gìn bảo quảng rất kỹ lưỡng. Ánh mắt Tú Quyên nhìn Ngọc Loan đầy mong đợi khiến Ngọc loan không nỡ từ chối cô đành gật đầu.
Thật ra đây là lần đầu cô thấy người ta viết thư tình trao tay, tuy rằng không đưa tận tay người mình muốn gửi, nhưng qua vẻ mặt và ánh mắt thành khẩn của Tú Quyên, Ngọc Loan cảm nhận được tấm lòng của Tú Quyên, cho nên quyết tâm giúp cô ấy trao thư. Cô cũng muốn biết bộ dạng của Vũ Phong ra sao khi nhận được thư tỏ tình.
- Yên tâm đi, cứ giao cho mình – Cô vũ ngực xưng tên hứa chắc chắn.
- Cốc….
- Ui da …Sao anh lại đánh em chứ – Ngọc Loan xoa xoa đầu nhìn Vũ Phong đầy ấm ức trách móc.
- Ai mượn em nhiều chuyện làm chi. Thời buổi này mà còn viết thư tình, em không thấy quê lắm hay sao? – Vũ Phong bĩu môi nhìn cô đầy khinh bỉ.
- Anh mới đúng là ngốc đó. Em thấy con gái thời nay mà chịu khó ngồi viết thư tình mới chính là những cô gái chân thành. Còn mấy cô gái chỉ lo trang điểm lòe loẹt để cám dỗ con trai thì đúng là hạng không ra gì. Những cô gái thế này mà anh bỏ lỡ, sau này nhất định sẽ hối hận – Ngọc Loan tỏ vẻ hiểu đời lên mặt giảng dạy.
- Nếu em thích, em cứ lấy đi, còn anh đây không hứng thú – Vũ Phong hất tay biểu thị không muốn xem.
- Vậy nếu như là cái cô gái mặc váy trắng tóc dài kia gửi thư tình cho anh thì sao?
Vũ Phong nghe nhắc đến cô gái kia thì sắc mặt bỗng trầm lại nhìn cô thật lâu khiến cô e sợ anh lại cho cô một cái cốc đầu nữa. Nhưng trong lúc cô co người đưa tay phòng thủ thì Vũ Phong lại thở dài.
- Sao vậy? – Thấy Vũ Phong như vậy, cô nghi ngại hỏi, Vũ Phong mà cô biết trong mấy ngày ngắn ngủi này là một chàng trai tinh nghịch vui tính.
- Em đã bao giờ từ bỏ một giấc mơ nào chưa? – Vũ Phong bỗng trầm giọng hỏi, ánh mắt của anh trở nên buồn bã nhìn về phía xa xôi.
- Thật ra giấc mơ đều là những thứ không có thật – Cô nhìn Vũ Phong như vậy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó thương cảm, cô biết việc anh vẫn ghi nhớ mãi về cô gái đó cho đến bây giờ và không ngừng tìm kiếm. Nhưng thời gian đã cho ra đáp án là vô vọng, cô không muốn Vũ Phong cứ thế hy vọng và tìm kiếm để rồi tuyệt vọng đến như thế – Con người cần hướng đến hiện tại hơn là giấc mơ. Nếu không chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.
- Haiz! Nhìn em ngu ngốc như vậy mà cũng có thể nói ra mấy câu triết lí đến như thế à – Vũ Phong quay đầu nhìn cô nở nụ cười nữa miệng chế nhạo cô , càng khiến gương mặt anh đẹp vô cùng.
Cô đang tức giận định đánh cho anh một cái để hả giận thì Vũ phong đã quay mặt đi, thì Vũ Phong đã đứng lên vung tay nhún người làm một động tác thể dục nói:
- Có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ rồi.
- Em ủng hộ anh – Cô đưa ngón trỏ làm động tác khen thưởng Vũ Phong.
- Vậy thì ngoan ngoãn để anh tiêu khiển đi – Vũ Phong vui vẻ nắm mũi cô trêu chọc.
Cô vùng ra, tức giận nhìn Vũ Phong làm mặt xấu trêu mình, cô xoắn tay áo nhìn Vũ Phong gầm lên:
- Vũ Phong, anh giỏi lắm, mau đứng lại đó cho em. Để em bắt được, anh chết chắc.
Cô cảm thấy Vũ Phong cứ là một anh chàng lăng nhăng vui vẻ như trước vẫn hay hơn một Vũ Phong trầm tĩnh buồn bã.
- Này, mình đã đưa cho anh Vũ Phong dùm bạn rồi, nhưng tiếc là anh ấy…. – Cô ái ngại tìm đến lớp của Tú Quyên để báo cho cô ấy biết vụ lá thư.
- Mình biết mà…..- Tú Quyên đáp lại bằng vẻ mặt buồn bã, nụ cười ngượng khiến Ngọc Loan cảm thấy áy náy vô cùng. Cô bỗng tự trách mình, nếu như cô không nhận lời giúp Tú Quyên nhận thư thì có lẽ cô ấy sẽ không hy vọng và thất vọng đến như thế này đâu.
Ngọc Loan thở dài lôi trong túi ra một chiếc vé đưa cho Tú Quyên.
- Mặc dù anh ấy không thể đón nhận tình cảm của bạn, nhưng anh ấy đón nhận tấm lòng của bạn. Cái này là anh ấy nhờ mình đưa cho bạn, hỵ vọng bạn sẽ giúp bạn vui vẻ hơn.
Tú Quyên nhìn tấm vé mời xem ca nhạc trên tay Ngọc Loan thì ánh mắt sáng rực, nụ cười bỗng chốc tươi tắn cả lên.
- Thật sao, là anh ấy đưa vé cho mình à.
- Ừ, còn có chữ do anh ấy ghi nữa đó – Ngọc Loan đưa tay chỉ chỉ lên trên vé mời có dòng chữ mà cô ép buộc Phong phải ghi cho bằng được.
Tú Quyên nhìn dòng chữ “ Xin lỗi và cảm ơn” còn có chữ ký của Vũ Phong thì mừng đến nỗi rơm rớm nước mắt. Luôn miệng cám ơn Ngọc loan rối rít. Ngọc Loan khẽ cười, cô cảm thấy mến Tú Quyên vô cùng.
Trong phòng trà khá sang trọng, dù là ngày đầu tuần, nhưng so với những ngày lễ lại đặc biệt náo nhiệt hơn, bởi vì hôm nay nhóm nhạc của Vũ Phong đến đây biểu diễn. Nhóm của họ chơi rất tùy hứng, nhưng vì đây là phòng trà của anh trai một người bạn trong nhóm, nên nhóm thường xuyên đến đây biểu diễn vào ngày đầu tuần.
- Nhanh lên Ngọc Loan, nếu không họ biểu diễn xong rồi thì sao – Giọng Hà Trang thúc giục cô đi vào trong quán.
Cả hai vì có vé mời đặc biệt nên chọn được một bàn khá tốt, hỏ gọi thức uống rồi nóng ruột chờ đợi nhóm nhặc của Vũ Phong và Tùng Quân bước ra trong háo hức. Đây là lần đầu tiên họ chính thức đến nghe Tùng Quân hát.
- Anh Tùng Quân thật là tốt, đã đưa vé mời hai chúng ta đến nghe – Hà Trang miệng cười không ngớt quan sát cánh gà phía sau.
Ngọc loan định nói là anh Tùng Quân chỉ gửi vé mời cho một mình cô mà thôi, còn vé của Hà Trang là do Vũ Phong cho cô, để chô có thể đi cùng Hà Trang cho có bạn. Nhưng cô không nỡ cắt đứt niềm vui của bạn nên im lặng.
Một tràng vỗ tay vang dội khắp phòng khiến cả hai chăm chú nhìn lên sân khấu. Năm chàng trai ăn bận rất đẹp từng bước từng bước đi lên. Các cô gái điên cuồng gào thét, khiến cô đã hiểu vì sao họ được yêu thích đến như vậy. Thật sự họ quá nổi bật, quá đẹp trai khiến người ta say mê phát cuồng.
Ngọc loan được Vũ Phong dẫn đi chơi cùng nên đều quen biết bọn họ. Thanh Tùng là guitar điện, Hải Đăng là bass, Vũ Phong trống , Minh triều là keyboard, còn Tùng Quân là ca sĩ chính.
Giọng của Tùng Quân rất hay, ngọt ngào và da diết, khiến người ta dõi mắt nhìn theo. Hà Trang nhìn Tùng Quân bằng ánh mắt say mê. Ngọc Loan cũng ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của tùng Quân đang nhìn mình, tim cô khẽ lay động nhẹ, mặt đỏ bừng xấu hổ dời mắt đi. Cô nhìn về phía sau lưng Tùng Quân, Vũ Phong đang đánh trống, dáng vẻ dứt khoát và say mê theo từng điệu gõ.
Kết thúc buổi biểu diễn của họ, khán giả luyến tiếc ra về. Mọi người bàn tán ầm ĩ về nhóm nhạc ngày hôm nay. Hà Trang và cô trong lúc đứng bên ngoài chờ, Hà trang đã nắm lấy tay cô hào hứng nó:
- Mình thích anh Tùng Quân. Mình muốn làm bạn gái anh ấy. Ngọc Loan hãy giúp mình đi.
Ngọc Loan hoàn toàn chết lặng trước thông tin này. Trái tim vừa mới lỗi nhịp của cô bỗng cảm giác đau vô cùng.
- Hai người đây rồi – Giọng Vũ Phong hớn hở vui mừng reo lên khi phát hiện ra hai người bọ họ đang đứng một bên cổng của phòng trà.
Cả hai vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vũ Phong đã sải bước gần đến chỗ bọn họ, còn ba người kia thì đang ung dung đi tới, Tùng Quân cho hai tay vào túi, bước đi khoai thoai, tạo cảm giác êm đềm. Ngọc Loan thấy ánh mắt anh trong đêm tối sáng vằng vặt , khóe môi nở nụ cười hiền lành thật dễ dàng khiến trái tim người khác loạn nhịp.
Ngọc Loan còn đang ngây người đưa mắt nhìn Tùng Quân thì Vũ Phong đã đứng trước mặt cô, đưa tay gõ đầu cô một cái “cốc “ , Ngọc Loan hoảng hốt xoa đầu đưa mắt nhìn Vũ Phong oán trách.
- Nè, anh chẳng phải đã dặn ngồi yên chờ anh sao. Sao lại chạy ra đây khiến anh phải đi tìm có biết không? – Vũ Phong cũng cong môi ngang ngạnh mắng.
- Bọn tôi thích đứng đâu là quyền của bọn tôi, liên quan gì đến anh – Hà Trang trừng mắt nhìn Vũ Phong đốp chát lại ngay, không tí nể mặt.
- Nè bà chằng, tôi đang nói Ngọc Loan, không liên quan đến bà chằn, đừng có xía vào – Vũ Phong tức giận nhìn Hà Trang, không ngờ là bà chằng này cũng đi theo lại còn không biết lớn biết nhỏ, nói chuyện không có tí lễ phép gì hết, ít nhiều gì anh cũng lớn hơn họ hai tuổi, đúng thật là đồ con gái đáng ghét vô cùng. Ngọc Loan tuy có cãi nhau với anh, phản đối những hành động ức hiếp của anh, nhưng vẫn theo một sự lễ phép kính trọng nào đó, còn Hà trang thì hoàn toàn không.
- Cô ấy là bạn của tôi, thấy bạn mình bị người khác ức hiếp làm sao tôi có thể trơ mắt ra nhìn. Còn anh, hạng đàn ông con trai gì mà ăn hiếp con gái, không biết xấu hổ mà con cao giọng – Hà Trang hất mắt mắng mỏ Vũ Phong.
- Ngọc Loan là em gái của tôi, chuyện anh em của tôi, mắc gì cô xía vào – Vũ Phong bực tức đến nỗi thật không muốn xem Hà trang là con gái để có thể đập cô một trận cho bõ ghét.
- Ai nói làm em gái của anh hả. Không ruột rà máu mủ gì thì đừng có lớn giọng nhận bà con rồi lên mặt này nọ.
Trước lời nói sắc bén của Hà Trang, Vũ Phong bực tức quay sang nhìn Ngọc Loan hỏi:
- Em nói xem, chúng ta có tình là anh em hay không?
- Bạn chẳng cần loại anh như anh ta làm gì – Hà Trang cũng quay sang Ngọc loan bảo.
Ngọc Loan thấy hai người bỗng nhiên cãi nhau, cô cảm thấy đau đầu vô cùng khó xử, đang nghĩ nên can họ thế nào thì hai người lại đưa cô vào tình huống phải lựa chọn. Mặt Ngọc Loan bối rối khó xử vô cùng, hết nhìn Hà Trang rồi lại nhìn Vũ phong, mà ánh mắt của hai người này, ai cũng muốn Ngọc Loan về phe mình, không cho Ngọc Loan một cơ hội từ chối. Mà Hà Trang từ lúc cô ấy cứu mạng cô, truyền máu cho cô, trong người cô có phần máu của cô ấy, cô luôn xem cô ấy như chị em thân thiết nhất của mình. Còn Vũ Phong, tuy lúc đầu anh gây phiền phức khiến cô tức giận, nhưng sau đó, anh luôn khiến cô vui vẻ khi đi bên cạnh, thật sự xem anh như một người anh trai. Thật sự giữa hai người, cô cũng không biết phải chọn ai bỏ ai, càng không muốn vì chọn người này mà mất đi người kia.
- Hai người đừng làm Ngọc Loan khó xử chứ. Nhường nhịn nhau một chút đi, tất cả đều là người lớn rồi mà. Không thấy mặt Ngọc Loan trắng bệch ra rồi hay sao, xem cô ấy không thể mở miệng trả lời luôn rồi kìa. Vũ Phong, cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn với con gái. Còn Hà Trang, em cũng phải nói chuyện lễ phép một chút – Đang trong tình huống căn thẳng thì Tùng Quân đã lên tiếng can ngăn, giúp cho Ngọc Loan thoát khỏi tình huống khó xử.
Vũ Phong xưa nay cũng rất coi trọng lời của Tùng Quân, cũng nhìn thấy vẻ bối rối khó xử trong mắt của Ngọc loan, cũng không đành lòng bức ép cô nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi.
Còn Hà Trang sau khi Tùng Quân lên tiếng, thì cảm thấy mình trước mặt anh lại gây ấn tượng xấu như thế nên lí nhí nói:
- Xin lỗi, là do em nhất thời nóng giận.
- Được rồi, dĩ hòa di quý đi. Mình đặt bàn rồi, chúng at đi ăn thôi – Thanh Tùng vỗ tay phá vỡ bầu không khí căng thẳng xuang quanh vui vẻ rủ rê.
- Chúng ta đi thôi . Cần phải lấp thịt vào cái lỗ hũng trên má của em mới được – Vũ Phong vui vẻ nắm tay Ngọc Loan lôi đi, mặc kệ Hà Trang đứng yên ở đó dậm chân tức giận.
Ngọc Loan bị lôi đi mất ngờ không kịp phản kháng, vốn định tức giận, nhưng nghe câu “lấp thịt vào cái lỗ hũng trên má “ của cô thì không khỏi phì cười. Cái lúm đồng tiền của cô từ khi nào trở thành cái lỗ hũng vậy không biết nữa.
- Em cho anh đắp đến tết công gô luôn đó, anh mà đắp được, em mới nể – Cô bĩu môi đáp lời Vũ Phong.
Vũ Phong chợt đứng lại làm cô suýt chút đập đầu vào cằm anh, Vũ Phong nhìn Ngọc Loan từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sau đó lắc đầu đáp:
- Anh suy nghĩ lại rồi, không thể cho em ăn thịt nữa, chỉ có thể cho em ăn rau thôi. Em là Pé heo mà. Heo chỉ có thể ăn rau mà thôi. Haha…
- Anh…- Cô tức giận dậm chân.
- Em tốt nhất là đừng nên dậm chân nha, nếu không đất lún là không ai cứu nổi em đâu. Xa cần cẩu cũng chưa chắc cẩu nổi em lên – Vũ Phong nói xong liền lùi bước bỏ chạy, cười vang khắp nơi.
Ngọc loan tức giận đến đỏ cả mặt, nhìn Vũ Phong hét lên:
- Vũ Phong, anh mau đứng lại đó cho em , em mà bắt được thì anh chết chắc.
- Lại đây mà bắt anh nè – Vũ Phong làm mặt xấu trêu chọc cô.
- Hai người này thật là trẻ con quá đi mất – Hải Đăng nhìn theo bóng dáng hai người khã lắc đầu cười bảo – Hai người họ rất hợp nhau,chỉ tiếc là trong lòng Vũ Phong chỉ có cô gái vát trắng kia mà thôi.
- Chưa chắc đâu. Cô gái ấy vẫn chưa tìm ra, nhưng biết đâu Vũ Phong đã bị Ngọc Loan làm rung lạc rồi thì sao – Thanh Tùng cũng bước đến bên cạnh trả lời.
- Chúng ta cá đi. Ai thua sẽ phải đãi một chầu nào.
- Được thôi. Mình cá là sau này Vũ Phong sẽ yêu Ngọc Loan – Thanh Tùng vui vẻ cá ngay.
- Quyết định vậy đi – Hải Đăng gật đầu rồi khoát vai Thanh Tùng bước đi theo hai người kia.
Không gian chỉ còn lại Tùng Quân và hà trang ở lại. Hà Trang cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô không biết nên làm thế nào? Nên đi theo mọi người hay trở về, vì xem ra cô chính là người thừa nhất. Cô chỉ là đi theo Ngọc Loan đến đây mà thôi, giờ Ngọc Loan đi rồi, cô không biết phải làm sao. Nhưng cơ hội được tiếp cận với Tùng Quân thế này, cô không muốn bỏ lỡ tí nào cả. Cho nên cô mượn cớ cá độ của hải Đăng và Thanh Tùng mà tiến gần Tùng Quân hỏi:
- Anh có thấy hai người họ xứng đôi hay không?
Tùng Quân trầm mặt im lặng một lúc mới lên tiếng nói :
- Cái đó còn tùy thuộc vào tình cảm của Ngọc loan đối với Vũ Phong nữa.
- Vậy sao? Cũng phải, em thấy Ngọc loan ở bên anh ta, nhất định sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết. Thật ra những người như anh hợp với tụi em hơn – Hà Trang cố tình bày tỏ một cách tinh tế, cô mong là Tùng Quân sẽ hiểu tâm ý của cô qua lời nói đó. Anh mắt nhìn Tùng Quân trả lời, không ngờ Tùng Quân lại nói:
- Em và Ngọc Loan đến đây bằng xe buýt đúng không? Vũ Phong chở Ngọc Loan rồi, để anh chở em đi.
Trước lời đề nghị của Tùng Quân, hai mắt Hà Trang sáng rực lên, vội gật đầu cảm ơn. CÔ cảm thấy hồi hộp vô cùng, cố gắng hít thở nhẹ nhàng bình ổn lại tâm trạng vui mừng của mình. Vậy là cô có thể tiếp cận với Tùng Quân rồi
Cô ngồi sau xe của Tùng Quân, chiếc xe là dạng mô tô rất đẹp, rất đắc tiền, nhưng phần yên xe lại nhổng lên cao. Khiến mỗi lúc thắng xe, dù Tùng Quân thắng rất chậm rất nhẹ nhàng nhưng cả người của Hà Trang luôn đổ về phía lưng của anh. Tùng Quân thấy vậy bèn kéo tay cô đặt lên eo mình, nhẹ giọng nói:
- Em cứ vịnh vào anh đi, đừng ngại.
Hà Trang khẽ mĩm cười sau lưng Tùng Quân, mục đích của cô cuối cùng cũng đạt được. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, có chút run nhẹ trong trái tim, nhìn dáng người của anh từ phía sau có chút gì đó vô cùng hấp dẫn. Tấm lưng khiến người khác muốn tựa đầu vào.
Cô biết gia cảnh Tùng Quân khá giả, nhìn xe anh đi và quần áo anh bận đều có thể thấy rõ như thế, huống chi anh lại là người dịu dàng, cũng là một sinh viên ưu tú của trường. Đối với một người như thế, con gái đều cảm thấy ưng mắt, muốn trở thành bạn gái anh ngay, không chỉ riêng mình cô.
Cô quyết tâm phải theo đuổi anh cho bằng được.
Xe đến nơi, cô theo Tùng Quân đi vào bên trong nhà hàng, nhà hàng này cũng khá sang trọng, đồ ăn rất ngon, nên được nhiều người yêu thích vô cùng. Vào mỗi đầu tuần, khác thường ra vào khá đông, có khi chật cả bàn, bởi vì nơi này rất thích hợp bàn chuyện làm ăn, chuyện hợp đồng. Tìm một phòng ăn riêng lẽ khá khó khăn.
Vậy mà cả nhóm lại có thể có được một phòng sang trọng như thế này để ngồi. Cô hy vọng, mình có thể ngồi gần Tùng Quân.
- Vào đi – Tùng Quân lịch sự mở cửa chờ Hà Trang bước vào, anh nói nhỏ vào tai cô – Em thích ăn gì cứ tự nhiên, tiền này là tiền cat sê của tụi anh, chứ không phải tiền gì đâu.
Hà Trang khẽ cười, bước đi theo anh đến bàn trong lúc mọi người đã nhao nhao gọi món. Cô nhìn thấy Vũ Phong vẫn đang trêu chọc Ngọc Loan, nắm mũi cô vuốt khiến Ngọc Loan tức giận giơ nấm đấm về phía anh. Kế bên Ngọc Loan là hai cái ghế trống, cô định đến ngồi gần Ngọc Loan để có thể bảo vệ cô khỏi sự ức hiếp của tên khốn kia. Nhưng Tùng Quân đã nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế trống đó và ngồi xuống thay cô bênh vực Ngọc Loan rồi, cô thấy Ngọc Loan quay sang nhìn Tùng Quân với ánh mắt biết ơn tha thiết. Tùng Quân vui vẻ nhìn Ngọc Loan cười, còn giúp cô vuốt lại sợi tóc trên mặt. Hà Trang trong lòng bỗng thấy khó chịu, cô cảm thấy không thích Tùng Quân có cử chỉ thân mật với bất cứ người con gái khác, dù cho có là Ngọc Loan đi chăng nữa.
Nhưng Tùng Quân nhanh chóng quay sang trò chuyện vùng Thanh Tùng và Hải Đăng nên cô cũng thấy vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vì dù sao, chiếc ghế đó cũng là ngay bên cạnh Tùng Quân.
- Rõ ràng là hồi nãy anh thấy em nhìn anh không chớp mắt mà – Vũ Phong trêu Ngọc Loan – Ánh mắt của em cứ dán lên người anh. Nói thật đi, không phải em đã bị anh cuốn hút rồi chứ. Nói đi, anh trai sẽ ưu tiên cho em vé vip.
- Anh chết đi, nói cho anh biết, trong lòng em, anh còn thua con cún con của em nữa là. Có điên mới yêu anh – Ngọc Loan chề môi đáp.
- Rõ ràng là anh thấy em nhìn anh đến nỗi chảy nước vải luôn kìa. Không tin em sờ thử xem, vẫn còn để lại vết trên mặt kìa. Không tin hỏi Thanh Tùng và Hải Đăng xem.
Ngọc Loan thấy hai người kia lặng lẽ gật đầu .
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói với giọng khẳng định chắc nịch thì chột dạ vô cùng. Lúc nãy đúng là cô có chút ngây người trước Tùng Quân và Vũ Phong, nhưng chẳng lẽ đến mức chảy nước dải thế kia sao. Cô có chút xấu hổ vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra xem, thì thấy rõ mặt mình không hề có gì hết. Mới trừng mắt nhìn Vũ Phong, không ngờ anh và hai người kia đang ôm bụng mím môi cười. Sau dó thì cười lớn hơn nữa.
Ngọc Loan xấu hổ, nói như vậy là cô bị lật tẩy rồi, cô chỉ là có chút ngây người nhìn bọn họ bất ngờ mà thôi. Cũng có chút gọi là không chớp mắt thật. Nhưng bị Vũ Phong trêu thế này đúng là xấu hổ quá bèn nói cứng:
- Em đâu nhìn chớp mắt anh đâu, anh đừng có mà tự sướng như thế?
- Vậy em nhìn ai? – Vũ Phong bắt bẻ hỏi lại cô.
Ngọc Loan cứng cả họng, nói ai cũng đều chết cả, cô gục mặt ấm ức, vậy mà hai người kia cũng không tha cho cô, hùa theo Vũ Phong trêu chọc cô.
- Không phải là em đang nhìn anh chứ? Anh vẫn là lính phòng không nè, anh dang thẳng hai tay rồi nè, em mau lao vào lòng anh đi – Hải Đăng cười trêu.
- Không đúng, cô ấy nhìn mình , cô ấy phải là bạn gái của mình chứ – Thanh Tùng hùa vào, giả vờ tranh đoạt.
Hai người kia bèn cải om sòm khiến Ngọc Loan khóc không được mà cười cũng không xong.
- Hay là làm bạn gái mình đi – Tùng Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nữa đùa nữa thật, khiến cả bọn đang đùa giỡn bỗng khựng lại hết, xưa nay ít thấy Tùng Quân nói đùa như thế.
- Cả anh cũng trêu em nữa hay sao? – Ngọc Loan mếu máo nói, ánh mắt nhìn Tùng Quân đáng thương vô cùng, khiến Tùng Quân cười nhẹ.
Hà Trang thấy vậy thì nóng lòng vô cùng, cô có cảm giác dường như mình sắp bị vụt mất, nên vội vàng lên tiếng cắt ngang.
- Hôm nay mọi người trình diễn thật là tuyệt, nói thật là nước ta hát nhóm thế này rất ít, mà trình đội lại không cao. Mọi người như thế này là không đi làm nghệ sĩ thật là tiếc.
- Mình thì thấy mấy anh ấy hợp làm kinh tế hơn, để tránh gây họa cho con gái người ta – Ngọc Loan chun mũi nói – Nhất là kẻ háo sắc ngồi kế bên mình.
- Em dám nói anh là kẻ háo sắc à – Vũ Phong nắm hai má cô bẹo mạnh.
Ngọc Loan đau đến rưng rưng nước mắt, trợn mắt nhìn với Vũ Phong hét:
- Anh là đồ đại háo sắc, quỷ dâm tặc.
Hét xong cô nắm tay Tùng Quân, nép người vào anh mếu máo khẩn cầu.
- Anh Tùng Quân cứu em.
- Vũ Phong, Ngọc Loan xem như em gái của nhóm chúng ta, cậu cũng không nên ăn hiếp cô bé nữa – Tùng Quân bị ảnh mắt của Ngọc Loan làm cho rung động, tim đập không ngừng, liền bênh vực.
- Anh Tùng Quân là số 1 – Ngọc Loan thấy Vũ Phong lườm mắt nhìn mình thì đắc ý reo lên.
- Hay là để mình đổi chỗ với Loan đi, đừng ngồi gần anh ta, kẻo lại bị anh ta ức hiếp – Thấy Tùng Quân nói Ngọc Loan như em gái, Hà Trang thấy vui vẻ hơn, liền bảo.
- Ai muốn ngồi gần chằn cái chứ. Pé Heo, anh còn phải vỗ béo em mà, không được đi đâu hết – Vũ Phong ngang ngược nắm tay cô nói.
Hà Trang và Vũ Phong trừng mắt nhìn nhau. Ngay lúc đó đồ ăn được dọn lên, mọi người quên ngay mọi chuyện bắt đầu ăn uống vui vẻ. Vũ Phong thì gấp thức ăn bắt Ngọc Loan ăn cho bằng hết, cô vừa ăn vừa ao1n hận Vũ Phong.
Hà Trang thì nhẹ nhàng ăn, cũng ngại gấp, Tùng Quân bèn gắp bỏ vào chén cô, thấy cô ăn hết lại gấp thứ khác, toàn là món ngon. Hà Trang vui mừng hớn hở, cô cho rằng Tùng Quân để ý mình nên mới chăm sóc mình như thế.
Khi về nhà, cô hớn hở gọi điện nói chuyện với Ngọc Loan.
- Mình chắc chắn, anh Tùng Quân thích mình. ….
Ngọc Loan nghe Hà Trang nói một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy rống trải, nỗi buồn dâng cao.
Chương 5: Bỏ lỡ nhất thời là bỏ lỡ cả đời
- Ngọc Loan – Giọng trầm ấm từ phía sau gọi có một chút ngỡ ngạc, cũng có một chút ngập ngừng.
Ngọc Loan quay đầu nhìn lại thì thấy người đó chính là Tùng Quân, cô mừng rỡ khẽ gọi:
- Anh Tùng Quân!
- Anh còn tưởng mình nhìn nhầm – Tùng Quân khẽ cười vui mừng.
- Sao anh lại đến đây?
- Anh là người tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo của trường, hôm nay anh đến đây hoàn tất một số thủ tục. Thế còn em?
- Anh về khi nào thế – Ngọc Loan không trả lời, cô lãng tránh sang câu hỏi khác.
- Cách đây 3 tuần – Tùng Quân lặng lẽ bước đến trước mặt cô, khẽ cười buồn một chút – Tiếc là anh đã về chậm mất rồi.
- Thật là ngại quá, em đám cưới mà không thông báo, lúc nào đó, anh rảnh, em và Vũ Phong sẽ mời cơm anh coi như chuộc lỗi vậy.
- Không phải – Tùng Quân nhìn thẳng cô mạnh mẽ đáp, lời nói cùng anh mắt thể hiện rõ một sự tiếc nuối vô cùng lớn.
Bị ánh mắt đó nhìn vào, Ngọc Loan chột dạ, cô ngây người nhìn Tùng Quân hỏi:
- Không phải gì cơ?
- Không phải anh tiếc vì không thể tham dự đám cưới của em và Vũ Phong, mà là anh tiếc vì không về sớm để ngỏ lời cùng em trước Vũ Phong.
Ngọc Loan bối rối cúi đầu, cô hiểu Tùng Quân đang nói gì.
Cả hai người im lặng bước bên cạnh nhau đi vô định, dưới những cây to lớn rộp bóng mát của trường, cũng không biết đi thế nào, chỉ có tiếng gió thổi bên cạnh và vài ba bóng sinh viên đi lại cười nói vui vẻ. Cuối cùng hai người dừng chân ở một điểm bên cạnh trường. Tùng Quân mới lên tiếng phá tan khoảng khắc lắng đọng của hai người.
- Còn nhớ nơi này không?
- Nhớ chứ, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, là anh đã cứu em và Hà Trang – Ngọc Loan chậm rãi gật đầu, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thật ra đây cũng là nơi mà cô và Vũ Phong có với nhau biết bao kỉ niệm.
Còn nhớ, lúc đó, cổng trường chỉ mở cửa cho sinh viên vào, chứ không mở cho sinh viên ra. Bởi vì không muốn có tình trạng sinh viên trốn học, cho nên hai người họ phải trèo tường mà ra. Có lần bị thầy bắt gặp, thế là cắm đầu cắm cổ chạy, chạy xong cả hai nhìn nhau cười haha đầy vui vẻ. Chỗ này luôn là chỗ hẹn của hai người trong quảng đời sinh viên sau đó.
- Em biết không? Ngay vào giây phút em ôm chặt lấy anh rồi khóc tức tưởi, anh đã bắt đầu thích em rồi. Cả người em run run trong vòng tay của anh, anh cảm thấy em thật nhỏ bé. Em lúc đó giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Trong lòng anh bỗng thôi thúc một cảm giác muốn bảo vệ cho em. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của em nhìn anh, trái tim anh xao động vô cùng.
Ngọc Loan cắn nhẹ môi, cô đưa mắt nhìn Tùng Quân bối rối, anh là đang thổ lộ cùng cô hay sao. Tùng Quân cười nhẹ, một nụ cười buồn đến ãm đạm vô cùng, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh:
- Anh thật quá nhát gan, nhát gan đến nỗi không dám thổ lộ cùng em. Cho nên khi anh muốn thổ lộ thì ánh mắt của em đã hướng về Vũ Phong mất rồi. Đó là điều hối tiếc nhất trong đời của anh. Em không biết đâu, anh đã tự trách bản thân biết bao nhiêu khi mà trong đầu luôn nghĩ đến em, anh đã dặn lòng không được, không được nghĩ đến em nữa, bởi vì anh cho rằng em và Vũ Phong đã là một cặp. Nhưng khi anh thấy Vũ Phong theo đuổi Hà Trang bỏ rơi em, anh mới biết, hóa ra mình đã sai.
Anh tưởng rằng ông trời cho anh cơ hội mới, lần này anh quyết định nắm bắt. Nhưng khi anh nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau lòng dõi theo bóng dáng của Vũ Phong và Hà Trang, anh không biết có nên thổ lộ hay không? Anh sợ em bị hoang mang, không chấp nhận được khi trái tim đang bị tổn thương. Và anh muốn chờ, chờ cho đến khi em có thể quên đi, chờ vết thương lòng lắng dịu, khi đó anh sẽ thổ lộ với em. Đáng tiếc…thật đáng tiếc….lần này anh lại muộn nữa rồi.
Tùng Quân cười cay đắng, anh đã nghĩ, khi Ngọc Loan bảo với anh rằng, cô đã có thể quên Vũ Phong rồi, anh mừng rỡ, quyết tâm trở về nước. Ngọc Loan là cô gái vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, cô sẽ vượt qua được, có thể gạt bỏ Vũ Phong sang một bên. Cho nên anh quyết định về nước thổ lộ cùng cô, nhưng đáng tiếc, visa có vấn đề, phải kéo dài 2 tháng. Chỉ hai tháng ngắn ngủi đó mà lại lần nữa trở thành hối tiếc suốt đời anh, cô đã trở thành vợ của Vũ Phong.
- Tùng Quân …- Nhìn Tùng Quân như vậy, Ngọc Loan cũng thấy lòng đau nhói, nếu như anh thổ lộ cùng với cô trước, cô sẽ không yêu Vũ Phong. Nếu anh về nước sớm một chút, cô sẽ không cùng Vũ Phong đám cưới.
- Thật không ngờ, anh bỏ lỡ nhất thời lại là bỏ lỡ cả một đời – Tùng Quân chua xót nói.
- Em cũng vậy. Em bỏ lỡ nhất thời cũng là bỏ lỡ cả một đời – Ngọc Loan cũng cười đau khổ đáp.
Nếu như lúc đó, cô nắm bắt lấy giây phút đó, có thể mạnh dạng thổ lộ cùng Vũ Phong mà không chờ đợi anh ngỏ lời cùng mình, thì có lẽ, người hạnh phúc bên canh, người cùng anh vui vẻ đi du lịch biết đâu lại là cô chứ không phải Hà Trang. Nếu như cái giây phút cô biết người Vũ Phong tìm là mình lập tức nói ra, chứ không đi tìm hà Trang hỏi rõ đầu đuôi, cũng sẽ không vì lời cầu xin thảm thiết của cô ấy mà rút lui, thì giờ đây cô không đau khổ đến thế này
- Chúng ta đều đã bỏ lỡ cả một đời mình.
- Phải! Là bõ lỡ trong xót xa ngậm ngùi.
- Nếu có thể quay lại lần nữa, anh nhất định sẽ nắm bắt. Chỉ tiếc là thời gian có tiến chứ không lùi, mãi mãi không quay lại.
“ Mãi mãi không quay lại” , câu nói này như dao đâm vào lòng cô. Cô không hy vọng sẽ có ngày Vũ Phong yêu mình, nhưng cô hy vọng có thể cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng đều này là không thể….Vũ Phong không còn là một Vũ Phong tươi cười trêu chọc cô nữa rồi, một khoảng cách vô hình đã ngăn hai người lại mang tên hôn nhân. Một hôn nhân giả tạo.
Tùng Quân cuối cùng đã quay sang Ngọc Loan nhìn cô, thật lâu cuối cùng mới lên tiếng hỏi:
- Vì sao đồng ý lấy Vũ Phong.
- Anh biết là em yêu anh ấy mà – Ngọc Loan cười giả lã đáp.
- Làm sao Vũ Phong lại chấp nhận lấy em? – Tùng Quân không cười mà nghiêm túc hỏi Ngọc Loan.
- Anh ấy cần một người vợ như em .
- Còn Hà Trang thì sao….- Tùng Quân nhíu mày, anh hiểu rõ Vũ Phong, Vũ Phong là người cố chấp, nếu Vũ Phong đã chọn hà Trang thì chắc chắn sẽ không thay đổi nhanh chóng như vậy được.
- Tùng Quân, anh đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đi. Đi lòng vòng nãy giờ, bụng em đói quá đi mất – Ngọc Loan cố tình lãng tránh câu hỏi của Tùng Quân, rồi không để Tùng Quân có thêm cơ hội nào, cô liền nắm cánh tay anh kéo đi – Chúng ta đi ăn cá viên chiên đi.
Bị cô nắm tay kéo đi, Tùng Quân lắc đầu miễn cưỡng đi theo. Anh cảm thấy Ngọc Loan có điều gì đó đang che dấu, nhưng biết bây giờ có hỏi thì cũng chẳng được gì, chỉ khiến cô khó xử thêm mà thôi. Cho nên trong lúc ăn cũng không nhắc nhiều nữa, chỉ sợ sau này cô sẽ tránh anh. Cho nên chỉ hỏi thêm một câu:
- Em có hạnh phúc không? Vũ Phong đối xử với em có tốt không?
- Em hạnh phúc lắm, Vũ Phong đối xử với em rất tốt – Ngọc Loan cố cười thật tươi, để Tùng Quân không nghi ngờ.
- Vũ Phong hiện giờ đang làm gì, để anh gọi cho cậu ấy, hẹn tối nay gặp, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.
- Vũ Phong hiện đã đi ra nước ngoài công tác rồi, không có ở đây đâu – Ngọc Loan vội vàng nói.
- Vậy à…đành đợi cậu ấy về vậy – Tùng Quân có chút nuối tiếc nói.
- Hai người đã đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ? – Ngọc Loan đang thở phào thì Tùng Quân lại hỏi thêm một câu.
Ngọc Loan cúi đầu giả vờ đang ăn viên cá chiên trong miệng, cô sợ Tùng Quân nhìn thấy được lời nói dối trong mắt mình, cô cảm thấy ánh mắt của Tùng Quân đang chiếu thẳng vào mình, khiến cô không thể không trả lời hoặc tìm một cái cớ để trốn tránh được. Cô đành đáp:
- Có….
- Ở đâu?
- Ở Tokyo.
- Ừ …..
Ngọc Loan thấy Tùng Quân gật đầu không hỏi thêm gì nữa thì thở phào nhẹ nhỏm. Vốn dĩ cô định trả lời là bận nên chưa đi được, nhưng vì cô đã lỡ bảo Vũ Phong đi công tác nước ngoài rồi, nên rất sợ Tùng Quân hỏi vì sao không cùng Vũ Phong đi luôn xem như hưởng tuần trăng mật. Cho nên trả lời là có, và nói đại cái tên.
- Ở đó đang có lễ hội hoa suốt một tháng, em và Vũ Phong có đi xem lễ không?
- Có…hoa ở đó rất đẹp – Ngọc Loan gật đầu đáp bừa.
Tùng Quân nhíu mày rồi không nói thêm điều gì nữa.
- Thật sao, anh Tùng Quân về rồi sao? – Tú Quyên mừng rỡ reo lên khi cô về nhà kể lại.
- Ừ ….- Thấy Tú Quyên vui vẻ nhảy nhót như một dứa trẻ, cô cũng khẽ cười gật đầu.
- Có xin số anh ấy không? Mình nhất định phải đòi quà mới được – Tú Quyên lục lục điện thoại của Ngọc Loan tìm số của Tùng Quân.
Thấy bộ dạng háo hức đòi quà của Tú Quyên, Ngọc Loan nhịn không được mà cười lớn, cô giật điện thoại trên tay của Tú Quyên rồi khẽ bảo:
- Mau tắm rửa tahy đồ đi, diện bộ nào đẹp thật đẹp để nhận quà.
- Nói vậy là sao?
- Anh Tùng Quân mời chúng ta đi ăn tối.
- Yeah …mình phải nhân cơ hội chém sạch túi tiền của anh ấy mới được – Tú Quyên nhảy lên vô tay nói, sau đó vội vã đi vào phòng tắm
Ngọc Loan nhìn theo bỗng cảm giác lo sợ. Đợi tới khi Tú Quyên chuẩn bị xong, Ngọc Loan mới căn dặn.
- Tú Quyên, dù anh Tùng Quân có hỏi gì, bạn đều trả lời không biết nha. Đừng nói ra chuyện mình với Vũ Phong, càng không được nói ra chuyện Vũ Phong và Hà trang đang đi với nhau nha.
- Mình biết rồi – Ánh mắt Tú Quyên thoáng trầm lại, cô cảm thấy xót xa cho Ngọc Loan, bèn nói – Mình thấy trước sau gì hai người cũng phải ly hôn, vì sao không nói rõ với Tùng Quân. Anh ấy yêu bạn mà, biết đâu anh ấy vì vậy sẽ đợi.
- Mình biết. Nhưng mình không muốn anh ấy phải chờ đợi trong vô vọng như thế. Mình hiểu cái cảm giác yêu đơn phương và chờ đợi là như thế nào, nên không muốn anh ấy cũng như mình – Ngọc Loan lắc đầu buồn bã đáp.
- Người ta nói đàn ông yêu bằng miệng, phụ nữ yêu bằng tim thật đúng mà. Làm con gái lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, mỗi tháng bị mất máu một lần, chưa kể những tác dụng phụ, ….Vậy là ai lại hô to, làm con gái thật tuyệt chứ, đùng là lừa gạt người mà
Ngọc Loan nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tú Quyên thì phì cười, Tú Quyên thấy Ngọc Loan đã vui vẻ trở lại thì cũng vui lây, không bỏ công cô làm trò.
Vì Vũ Phong gọi điện thông báo sắp về nhà, Ngọc Loan đành thu dọn quần áo rời khỏi nhà Tú Quyên trở về nhà mình. Căn nhà trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng bóng người. Ngọc Loan cảm thấy cô đơn vô cùng, nỗi cô đơn ngay chính căn nhà của mình. Mấy ngày qua, cô và Vũ Phong thay nhau gọi điện thoại bàn thăm ba cô va ba mẹ Vũ phong, chứ không dám gọi di động. Do vậy người lớn cứ đinh ninh là bọn họ đang ở cùng nhau trong hạnh phúc.
Mấy ngày, cô không trở về, căn nhà đã bắt đầu bám bụi, Ngọc Loan nhanh chóng thay đồ rồi đi quét dọn vì hai người đã cho người giúp việc về quê chơi trong lúc vợ chồng họ đi du lịch. Cô không muốn Vũ Phong về nhà chứng kiến một căn nhà bẩn thỉu, xưa nay Vũ Phong là người ưa thích sự sạch sẽ.
Ngọc Loan lau chùi từng món đồ trong nhà thật kỹ càng. Đều là do chính tay cô lựa chọn, tự tay cô sắp xếp, cho dù chỉ là giả, thì đây cũng là căn nhà mà cô và Vũ Phong cùng sống khi kết hôn. Cho nên đối với mọi thứ, cô đều nâng niu.
Đang lúc quét dọn, Ngọc Loan nghe tiếng mở cửa “ cạch”, cô hết hồn giật mình quay lại nhìn ra cửa. mẹ Vũ Phong đang từ cửa bước vào. Bà cũng sững sốt giật mình khi nhìn thấy cô đang đứng sừng sững trong nhà chứ không phải đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật như đã nói. Cô giúp việc tay xách nách mang cũng giật mình đến đánh rơi đồ trên tay.
- Mẹ…- Ngọc Loan thoảng thốt kêu lên.
Vũ Phong trở về nhà từ sân bay, vẻ mặt của anh không được vui vẻ chút nào hết. Anh mệt mỏi kéo valy vào nhà, cửa vừa mở ra, anh chết sững khi thấy ba mẹ mình và Ngọc Loan đang ngồi trên sofa, Ngọc Loan cuối đầu không dám ngẩng lên. Anh biết chuyện coi như bại lộ rồi đành lên tiếng gọi:
- Ba mẹ….
Tiếng gọi vừa dứt, chỉ vài giây sau đã vang lên tiếng” Bốp”
- Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì – Ba Vũ Phong tức giận mắng – Tao thật không ngờ mày lại vì đứa con gái như thế làm ra những truyện lừa trên dối dưới như thề này.
Vũ Phong im lặng chịu đựng những lời la mắng của ba mình.
- Tao nói cho mày biết. Ngọc Loan là dâu do tao chọn, tốt xấu gì cũng là vợ của mày, mày có nhiệm vụ đối xử tốt với nó. Nếu như mày dám ly dị với nó để đến với cơn nhỏ kia. Tao sẽ từ mày.
- Ông à, bình tĩnh lại đi . Ông bị cao huyết áp đó, ông tức giận quá dễ bị tăng xông máu lắm – Mẹ Vũ Phong đành khuyên can chồng, sau đó quay sang Vũ Phong nhẹ lời trách móc – Con cũng thật quá đáng, một cô gái tốt như Ngọc Loan, con lại không chịu giữ, lại chạy theo một cô gái chẳng ra gì như thế.
- Nó dàm lừa chúng ta, dám đưa ra yêu cầu quá đàng như thế với Ngọc Loan, bà bảo tôi sau này làm sao ăn nói với anh xui đây – Ba Vũ Phong tức giận đau lòng, ông thật sự muốn đánh gãy chân Vũ Phong đi cho rồi, nếu không phải vì Ngọc Loan cả đêm khóc lóc quỳ gối xin ông tha thứ bỏ qua cho Vũ Phong, ông nhất định phải đánh cậu chết.
- Được rồi, ông mệt rồi, con nó vừa về chắc cũng mệt. Để nó nghĩ ngơi, chúng at đi về nhà, ngày mai gọi nó đến cho ông xử tội có được không – Mẹ Vũ Phong vội vàng dỗ dành ba cậu.
Ba Vũ Phong nèn giận hừ rõ một tiếng, bực tức bỏ đi. Đợi ba mẹ đi xong, Ngọc Loan mới bước đến nắm tay Vũ Phong nghẹn ngào torng nước mắt nói:
- Vũ Phong em xin lỗi, em chỉ là định….không ngờ mẹ lại đến.
Vốn mẹ Vũ Phong cũng nghĩ như Ngọc Loan, bọn họ nay mai sẽ về, mà nhà cửa mấy ngày không dọn dẹp, nên gọi điện bảo cô giúp việc lên sớm để dọn dẹp. Cả hai cùng đến nhà hai vợ chồng luôn, nào ngờ bắt gặp Ngọc loan ở nhà, vỡ lẽ mọi chuyện.
Vũ Phong từ sân bay về đã buồn bực trong lòng, lại không ngờ gặp ngay cảnh này, tâm trạng vì thế mà bùng nổ:
- Chẳng phải anh đã bảo em cùng đi hay sao? Em bảo là em không thích đi, sẽ tìm một nơi để đi, chờ đến khi anh về gọi điện cho em mà. Tại sao lại ở nhà hả, bây giờ thì tốt rồi, mọi việc đều bị phanh phui cả, em vừa lòng rồi chứ.
Nói xong Vũ Phong đi thẳng lên lầu về phòng mình đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Ngọc Loan ở bên dưới, cô từ từ ngồi khụy xuống khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của cô, lỗi của cô…thật không ngờ họ chỉ mới giả vờ chưa được bao lâu đã bị phát hiện rồi. Cả cơ hội ở bên cạnh Vũ Phong cô cũng không còn nữa ( càng mừng chứ sao, bỏ quách tên khốn này đi – Lâu lâu cho mình đúng vị trí mọi người chém một chút nha ^^)
Sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, Vũ Phong thức dậy đi xuống lầu, anh nhìn thấy Ngọc Loan đang ngồi gục trên sofa. Dáng vẻ cô lúc này trông thật nhỏ nhắm và đáng thương, lòng Vũ Phong trào dâng một niềm hối hận vô cùng lớn. Mái tóc cô rũ xuống gương mặt, nhưng vẫn nhận ra được gương mặt xanh xao mệt mỏi, cùng rèm mi vẫn còn ẩm ướt. Hai tay ôm lấy đôi chân co lại, giống như lạnh, cũng giống như vừa trải qua nỗi đau dài.
Vũ Phong thở dài quay lại phòng của mình lấy một cái chăn mỏng đem xuống, anh nhẹ nhàng đắp cho cô. Tuy chưa vào lập đông, nhưng khí trời đã bắt đầu se se lạnh, vậy mà cô lại ngồi ở ngoài này suốt cả đêm như thế. Lòng anh thấy đau xót quá.
Hôm qua, sau khi mắng cô xong, anh vô cùng hối hận, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lại không có dũng khí đối mặt cho nên ở mãi trong phòng, thật lâu không chợp mắt được, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng so với cô, có lẽ là cả đêm dài ngồi đây mà khóc rồi mới thiếp đi như thế, hai hàng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Vũ Phong đưa tay lau giúp cô hai hàng nước mắt, anh cảm thấy da mặt cô rất mịn màng và mềm mại, lại bị cái lạnh xâm chiếm, sờ vào là cảm nhận ngay cái lạnh. Anh giúp cô tém lại mái tóc để cô ngủ dễ chịu hơn, gương mặt cô vì thế hiện rõ hơn. Ngọc Loan so với Hà trang, cô có nét đẹp dịu dàng, nụ cười tỏa sáng rất đẹp. Thật ra có nhiều lúc anh bị nụ cười của cô làm cho ngây người. Anh đã từng rung động vì cô.
Nếu như lúc đó, anh không nhận ra Hà Trang là cô gái đã giúp mình khi xưa, có lẽ anh đã yêu Ngọc Loan. Chỉ tiếc là anh đã nhận ra Hà Trang ngay vào giây phút đó.
Lần này anh cùng Hà Trang đi chơi, vốn đã nghĩ sẽ là một chuyến đi chơi vui vẻ, bù đắp lại cho Hà Trang tổn thương khi anh phải lấy Ngọc Loan. Vậy mà, Hà Trang lại đưa ra yêu cầu ràng buộc đối với anh. Anh hiểu Hà Trang có sự lo lắng của cô ấy, bởi vì dù sao anh và người con gái khác cũng là vợ là chồng hợp pháp, còn cô không danh không phận, lén lút làm người thứ ba. Nhưng anh cũng đã giải thích rõ, anh và Ngọc Loan đã giao hẹn với nhau 3 năm, ba năm sau mới tiến hành ly dị. Ba năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, họ vẫn còn trẻ coi như một thử thách tình yêu đi. Vậy mà Hà Trang cứ muốn có con để ràng buộc anh.
Mà anh lại không thích sự ràng buộc này, phần thì anh không muốn ở sau lưng Ngọc Loan làm những chuyện khiến cô đau khổ, dù kết hôn là giả. Phần thì anh không muốn con mình sinh ra mang tiếng không có cha.
Cho nên hai người vì vậy mà giận nhau, mang tâm trạng không vui vẻ mà trở về, lại gặp ngay sự phẩn nộ của ba anh, do đó nhất thời không phân rõ tâm trạng mà la mắng cô.
- Anh ….- Ngọc Loan tỉnh dậy thấy Vũ Phong đang ngồi bên cạnh thì khẽ kêu.
- Sao lại ngủ ngoài này – Vũ Phong nói giọng trách móc, nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Nhưng chỉ một chút đó của anh cũng khiến Ngọc Loan cảm thấy ấm áp, nhất là thấy chiếc chăn mỏng được đắp trên người mình, cái lạnh bao phủ cô lập tức biến mất.
- Em xin lỗi, em chỉ định về nhà dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh về mà thôi. Em không ngờ mẹ và dì lại đến cho nên mới….
- Được rồi, không phải lỗi của em. Tất cả đều là anh đã sai. Là anh kéo em vào con đường này, là anh khiến em buồn và đau lòng, khiến em chịu uất ức mà không thể nói ra – Vũ Phong nhìn cô chân thành nhận lỗi – Vậy mà còn la mắng em như thế.
- Em thì không sao, chỉ sợ là ba mẹ sẽ đau lòng thôi. Còn ba em… – Ngọc Loan rơi nước mắt, cô cứ nghĩ đến việc ba mẹ Vũ Phong đã biết, thì ba cô sẽ biết. Ông sẽ vì chuyện này mà nổi giận, quan hệ hai bên gia đình sẽ xấu đi, ba cô chưa bao giờ chịu để cô phải thiệt thòi, ông nhất định sẽ đòi công bằng cho cô.
- Em lên thay đồ đi. Chúng ta cùng trở về nhà ba mẹ nói chuyện một chút. Chuyện này không thể làm lớn ra, cần phải giấu ba em, ông ấy đang bị bệnh – Vũ Phong bèn đáp.
Ngọc Loan bèn gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy lên lầu thay đồ.
Khi cả hai người đến nhà, mẹ Vũ Phong đích thân ra mở cửa, nhìn nét mặt bà không vui, cũng có thể thấy rõ hôm qua ba anh đã giận dữ đến thế nào.
- Hai đứa vào nhà đi.
- Tôi không có thằng con như nó, bà mau đuổi nó ra khỏi nhà – Tiếng ba Vũ Phong vang lên đầy tức giận.
- Ông đuổi nó, còn Ngọc Loan thì sao, chẳng lẽ ông muốn đuổi luôn Ngọc Loan ra ngoài hay sao? – Mẹ Vũ Phong bèn lên tiếng trả lời.
Ba Vũ Phong vì thế dịu lại, ông hậm hực ngồi xuống ghế, thở dốc. Vũ Phong khoát vai Ngọc Loan vào nhà, vỗ về cô, cả hai đi đến trước mặt ba Vũ Phong cùng đồng thời quỳ xuống.
- Ba, con sai rồi. Mọi chuyện đều do con ngây ra. Ba muốn đánh, muốn mắng gì cứ chút lên con, Ngọc Loan chỉ là bị con làm lay động nên mới đồng ý nghe theo mà thôi.
- Mày còn dám mở miệng nói. Khi mày làm như vậy, mày có nghĩ đến Ngọc Loan hay không hả? Nó là con gái, dù sau này thế nào vẫn mang tiếng là phụ nữ có chồng. Mày bảo tao ăn nói làm sao với bác Dương của mày hả.
- Lần này con đúng là làm bậy quá, mẹ không thể bênh con được – Mẹ Vũ Phong cũng tức giận mắng, mẹ Ngọc Loan mất, từ nhỏ bà đã xem cô như con gái của mình, cưới cô về làm con dâu, bà càng thấy vui vẻ, nào ngờ con trai mình lại làm ra những chuyện thế này.
- Tụi con sai rồi, mong ba mẹ tha thứ cho tụi con – Ngọc Loan rơi nước mắt nghẹn ngào nói.
Ba Vũ Phong nhìn Ngọc Loan khóc lóc mà đau lòng, thở dài bảo:
- Con mau đứng lên đi. Không phải là lỗi của con, hà tất gì phải nhận lỗi về mình.
- Ba mẹ, con xin lỗi – Ngọc Loan cúi đầu khóc.
Mẹ Vũ Phong đành đứng dậy đỡ cô đứng lên, rồi nhìn Vũ Phong nói:
- Con cũng đứng lên đi.
- Ai cho phép nó đứng lên – Ba Vũ Phong bèn quát lớn.
- Ba nếu như ba không cho phép anh Vũ Phong đứng lên, con cũng xin quỳ với anh ấy, vì con cũng là người có lỗi – Ngọc Loan vội quỳ xuống đất nhìn ba Vũ Phong nói.
- Mày thấy chưa Phong. Một đứa con gái tốt như thế này, mà mày còn không thương. Còn cái con nhỏ kia, nó có gì tốt ngoài vẻ ngoài xinh đẹp chứ. Vì sao mày cứ nhất quyết chọn nó mà bỏ rơi Ngọc Loan.
Vũ Phong cúi mặt không nói được một lời nào. Thật ra chính bản thân anh cũng hiểu rõ được điều đó, nhưng anh lại là người cố chấp, đã quyết yêu thương Hà Trang thì dù có rung động trước Ngọc Loan, anh vẫn chọn Hà Trang.
- Thôi chuyện đã lỡ rồi, nói cho mẹ nghe, hai đứa tính giải quyết làm sao. Mau đứng dậy ngồi lên ghế hết đi – Mẹ Vũ Phong thở dài nói.
Thấy ba không còn phản đối nữa, Vũ Phong bèn dìu Ngọc Loan đứng dậy lên ghế ngồi. Hai người bèn kể lại giao hẹn 3 năm sau sẽ li dị cho ba mẹ Vũ Phong nghe. Mẹ Vũ Phong nắm lấy tay Ngọc Loan vỗ về:
- Uất ức cho con quá rồi.
Ba Vũ Phong khẽ nhắm mắt, ông vốn là người lạc quan cho nên so với tuổi trông vẫn là người đàn ông phong độ, nhưng chuyện này dường như đã khiến ông trở nên già đi rất nhiều.
- Được rồi, chuyện này tạm dừng lại ở đây. Trước mắt tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, càng không để cho anh Dương , ba Ngọc Loan biết được.
Mọi việc coi như thống nhất với nhau. Mẹ Vũ Phong mới nói:
- Hai đứa sáng sớm đến đây, chắc chưa ăn gì. Ở lại đây cùng ăn sáng với ba mẹ rồi hẵng đi.
- Dạ, con biết rồi mẹ – Cả hai cùng đáp.
Ngọc Loan xuống phụ người giúp việc và mẹ Vũ Phong chuẩn bị bữa ăn sáng, ba Vũ Phong và Vũ Phong ngồi im lặng bên nhau, ông đưa mắt nhìn Ngọc Loan loay hoay dưới bếp mới trầm giọng nói với Vũ Phong.
Hà Trang và Ngọc Loan tựa như hai bông hoa hồng đỏ và trắng. Hà Trang là hoa hồng đỏ, Ngọc Loan là hoa hồng trắng. Bây giờ con đang nắm trong tay hoa hồng trắng, con sẽ