--> Hồi Tâm Chưởng - game1s.com
Old school Swatch Watches

Hồi Tâm Chưởng

đừng lo, để tôi đứng đây chờ hắn, xem hắn ba đầu sáu tay như thế nào?

- Ấy chết, phu nhân xem ra có võ công thật đấy nhưng không địch nổi Đoàn công tử đâu. Trông phu nhân xinh đẹp lại mảnh mai thế này …

- Không sao, cụ cứ yên tâm, nếu gã Đoàn công tử ấy mà đến, tôi sẽ cho gã một bài học nhớ đời.

Đám đông xung quanh đã có một số người giải tán vì sợ liên lụy, song cũng còn một số người do tính hiếu kỳ nán lại xem sự thể xảy ra thế nào. Bà cụ nhìn Mỹ Hoa Nương tỏ vẻ lo ngại:

- Phu nhân muốn chống lại gã mà không có đao, kiếm gì hết thì …

Bà lão chưa nói dứt câu từ đằng xa một đám bụi tung mù lên, hiển nhiên có một đoàn kỵ sĩ đang tới. Trong chớp mắt đoàn người ngựa tới gần có khoảng ba chục tên đại hán, dẫn đầu là một gã mặt mày hung ác mặc một chiếc áo đoạn màu xanh, lưng đeo trường kiếm.

Đến trước Mỹ Hoa Nương gã dừng ngựa lại. Tên cằm nhọn hồi nãy xun xoe chỉ vào Mỹ Hoa Nương nói với gã mặc áo xanh – Thưa Đoàn công tử, chính là mụ này đấy ạ!

Đoàn công tử bước xuống ngựa, tiến đến trước mặt Mỹ Hoa Nương mỉm một nụ cười khiến lũ thủ hạ rất ngạc nhiên. Gã nói rất cung kính:

- Vừa rồi bọn thuộc hạ vô lễ xúc phạm đến phu nhân, xin phu nhân lượng thứ.

- Các hạ biết được như vậy thì tốt. Nhưng lần sau, các hạ đừng để bọn chúng lộng hành như vậy, tội nghiệp dân lành.

“Xin đa tạ phu nhân có lòng chỉ giáo.” Gã mềm mỏng nói:

“Chẳng hay phu nhân ở đâu tới, quý tính cao danh là chi để tiểu nhân có dịp được bồi tiếp.” – Không dám phiền các hạ, tên tuổi ta chẳng có chi đáng nói cả.

- Thực tình phu nhân không muốn nói ra sao? Tên họ cha mẹ sinh ra có gì phải giấu giếm?

- Không phải thế, chỉ vì ta không muốn nói ra mà thôi.

- Thật đáng tiếc, khuôn mặt đẹp đẽ thế này mà lại bị mũi kiếm rạch mất nhát thì khó coi quá nhỉ? Phu nhân có vui lòng để tại hạ làm vài đường được chăng? Cũng không có gì khó chịu lắm đâu.

Mỹ Hoa Nương thấy gã ăn nói vô lễ thì nổi giận, cặp lông mày lá liễu cong lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận:

- Đồ súc sinh, dám hỗn láo trước mặt ta, không trừng trị ngươi thì làm sao biết ta lợi hại.

Lập tức mấy chục tên đại hán đều tuốt gươm ra. Đoàn công tử giơ tay lên mỉm cười ngạo mạn:

- Hãy cất tất cả gươm đi, một mình ta là đủ rồi Gã rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Lưỡi gươm thật mỏng mảnh như một sợi dây. Gã đâm vào người Mỹ Hoa Nương, đường gươm uốn lượn như một con rắn.

Mỹ Hoa Nương biết gã cũng vào hạng cao thủ, vì những ai sử dụng loại kiếm này võ công phải cao mới điều khiển được vì nó biến hóa vô cùng. Phu nhân cười nhạt khẽ nghiêng người, tay hữu vươn ra sử chiêu Cầm Thủ Đoạt Kiếm nắm vào cổ tay gã. Đoàn công tử bỗng thấy một luồng kình lực ghê người truyền vào cơ thể, người như bị điện giật lập tức buông trường kiếm ra. Mỹ Hoa Nương cười lớn:

- Võ công mèo cào như ngươi mà cũng dám thi thố trước mặt ta, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

Đoàn công tử vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Gã không bao giờ nghĩ tới một mỹ phụ xinh đẹp như thế này mà võ công lại cao siêu dường ấy. Chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, đã bị đoạt mất vũ khí rồi. Từ thẹn thùng đến tức giận mất khôn, gã rút luôn cây cương tiên chín đốt gài sau lưng ra quát to:

- Ngươi chớ vội hý hửng. Coi roi của ta đây.

Gã vung mạnh tay. Cây cương tiên như một con rắn lượn ngoằn ngoèo tung ra. Chủ ý của gã là muốn chữa thẹn, dùng ngọn roi quấn lấy thanh gươm trong tay Mỹ Hoa Nương để lấy lại, ra oai trước bọn thuộc hạ.

Mỹ Hoa Nương cười thầm trong bụng nên cứ để ngọn roi trong tay gã quấn chặt vào thanh kiếm. Đoàn công tử hý hửng mừng thầm, gã lấy sức giật thanh kiếm về phía mình. Lúc ấy Mỹ Hoa Nương mới vận kình lực vào lưỡi gươm. Thanh gươm bỗng cong lên như cái móc, rồi Mỹ Hoa Nương kéo mạnh một cái. Đoàn công tử chịu không nổi phải vội vã buông tay ra, nếu không gã sẽ bị ngã sõng xoài trên mặt đất.

Chỉ có hai chiêu, gã đã bị tước mất cả hai vũ khí, gã đứng đực người ra không biết nên xử trí thế nào. Mỹ Hoa Nương nói với gã:

- Sao ngươi còn muốn động thủ nữa không, ta sẽ trả vũ khí cho.

Vừa nói xong, gã đã thấy thanh gươm bật thẳng ra, cây cương tiên bay vút về phía Đoàn công tử nhanh và mạnh không sao tưởng tượng được. Đoàn công tử đưa tay ra đón lấy cây roi ngầm vận hết công lực giữ chặt. Không ngờ ngọn roi khi tới tay gã hết sức nhẹ nhàng như chẳng có công lực gì cả. Đoàn công tử cầm lấy cán roi, song bất ngờ, ngọn roi như một con rắn bung ra quấn chặt lấy người gã như bị trói. Thật ra, Mỹ Hoa Nương chỉ muốn giỡn chơi trêu chọc gã mà thôi, nên đã thi triển tuyệt kỹ Thiên Lý Cầm Ưng (bắt chim ưng xa vạn dặm) nhưng không vận kình vào đấy. Đoàn công tử thấy mình bị trói chặt trong lòng kinh hãi. Gã toan tìm cách thoát thì đã thấy ngọn roi lỏng ra. Gã nổi giận đùng đùng quát bọn tay chân:

- Tụi bây đâu, sao còn đứng giương mắt ra, hãy bắt con mụ này cho ta.

Tất cả ba chục tên hán tử đồng loạt rút gươm xông vào, múa gươm loạn xạ. Mỹ Hoa Nương không hề nao núng, múa thanh gươm như gió lộng mưa bay che kín khắp thân mình, chỉ trong nháy mắt hàng ngũ bọn chúng đã rối loạn. Đoàn công tử lúc nào cũng thấy trước mặt mình hàng ngàn mũi kiếm như sao sa bao bọc mà mồ hôi toát ra đầy mình.

Mỹ Hoa Nương bỗng nghĩ ra một điều, cần phải trừng trị bọn chúng để răn đe cho chúng biết võ học là bao la không bao giờ được ỷ thế làm càn. Nghĩ thế, phu nhân thay đổi đấu pháp, lưỡi gươm bỗng rung lên bần bật như muôn ngàn ánh chớp, đó là tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp. Năm xưa khi Vương Ngọc Yến thân mẫu của Mỹ Hoa Nương lên núi Ngũ Nhạc được Ngọc Long chân nhân tọa thiền trên đỉnh núi ba mươi lăm năm nhìn tuyết bay ngộ ra kiếm pháp này truyền cho. Ngọc Long chân nhân vì tâm đắc với môn kiếm pháp, sợ nó bị thất truyền nên đã hết lòng chỉ dẫn cho Vương Ngọc Yến. Sau này Vương Ngọc Yến lại dạy cho Mỹ Hoa Nương.

Đoàn công tử toát mồ hôi, gã chỉ thấy trước mắt bóng áo xanh thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện, lưỡi gươm loang loáng như gió lượn mây bay. Gã nhìn chỗ nào cũng thấy Mỹ Hoa Nương nên chẳng biết nên đánh vào đâu nữa. Kìa, con mụ ấy đang ở bên tả của gã, gã vung cương tiên quất mạnh vào chỗ đó. “Vụt”, ngọn roi đánh trúng một người, nhưng té ra lại đánh trúng mặt một gã thuộc hạ. Gã này liền ôm mặt kêu khiếp đảm – Ối, sao công tử đánh tiểu nhân.

Gã ngã vật xuống đất kêu la ầm ĩ.

“Vút, vút, vút” ba ngọn roi vung lên nữa, lại ba tên thuộc hạ khác ngã lăn ra, máu me đầm đìa. Chỉ trong vòng một loáng, tự tay Đoàn công tử đã đánh ngã hơn hai chục bộ hạ của mình. Bọn còn lại hoảng sợ không hiểu tại sao Đoàn công tử lại nổi cơn điên lên như thế.

Chúng có biết đâu rằng đấy là do thân pháp của Mỹ Hoa Nương đã làm Đoàn công tử hoa mắt. Những tiếng “ối”, “á” vẫn tiếp tục vang lên rầm rĩ. Đoàn công tử lại hạ sát thêm ba tên nữa, lúc đó mấy tên còn lại sợ quá bất chấp lệnh của Đoàn công tử đều tự động bỏ chạy, để mặc gã có một mình.

Mỹ Hoa Nương cười khanh khách nói với gã:

- Đây là tự ngươi đánh tay chân của ngươi nhé, đừng có oán tránh ta.

Đoàn công tử tức muốn lòi con ngươi ra, song gã biết rằng nếu còn ở lại thì chẳng khác nào trứng chọi với đã. Gã hậm hực nhảy lên ngựa, không nói một lời lủi mất. Mỹ Hoa Nương nói với đám đông đứng quanh:

- Bây giờ mọi người có thể tiếp tục buôn bán được rồi. Gã bị bẽ mặt không dám quay lại nữa đâu.

Đám đông hoan hô ầm ĩ. Hôm nay họ được một bữa coi sướng mắt, chứng kiến cảnh Đoàn công tử bị một trận đòn ê mặt. Bỗng nhiên từ phía sau lưng Mỹ Hoa Nương, một giọng nói cất lên:

- Công phu Tuyết Sơn Kiếm của phu nhân thật lợi hại vô cùng.

Mỹ Hoa Nương ngạc nhiên quay lại, người vừa cất tiếng là gã thầy bói mù. Mỹ Hoa Nương

giật mình hỏi gã:

- Tại sao các hạ lại biết công phu của ta?

- Tại hạ chỉ nghe tiếng gươm bay vun vút là biết ngay. Tuyệt kỹ này trên giang hồ xưa nay chỉ có một người biết. Đó là Vương Ngọc Yến…

“Vương Ngọc Yến!” Mỹ Hoa Nương thầm kêu trong bụng:

“Tại sao gã mù này lại biết mẫu thân ta?” Mỹ Hoa Nương hỏi dồn:

- Vậy ra các hạ cũng là người thuộc giới võ lâm, các hạ là ai …?

Gã không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi lại:

- Phu nhân là thế nào với Vương Ngọc Yến tiền bối, phải chăng phu nhân là Mỹ Hoa Nương?

Mỹ Hoa Nương lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Gã này là ai mà lại biết rõ lai lịch của mình, Mỹ Hoa Nương thấy chẳng cần giấu giếm làm chi nên trả lời:

- Phải, ta đúng là Mỹ Hoa Nương, Vương Ngọc Yến là mẫu thân ta, sao các hạ lại biết được …

- Phu nhân muốn biết rõ thì tối nay đến nhà tại hạ, nói chuyện ở đây không tiện …

- Các hạ hiện ở đâu?

- Tại hạ ở phía tây thành Kim Lăng, phu nhân cứ đến đó sẽ thấy một ngôi nhà trơ trọi nằm một mình, tại hạ sẽ chờ …

Mỹ Hoa Nương tạm biệt gã, trong lòng nóng như lửa đốt, thì ra gã này đã biết tất cả, có thể tung tích của mẫu thân và gia gia mình gã cũng biết rõ chăng? Mỹ Hoa Nương vào một tiệm cơm gần trung tâm thị trấn ngồi ăn chờ trời tối để đến chỗ hẹn.

Trời sẫm tối rất nhanh. Mỹ Hoa Nương theo lời chỉ dẫn của gã cứ hướng tây mà đi …

Qua khỏi thị trấn chừng sáu, bảy dặm nhà cửa thưa thớt dần. Quả như lời gã nói, Mỹ Hoa Nương trông thấy một ngôi nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ bên vệ đường, bên trong le lói ánh đèn.

Lúc Mỹ Hoa Nương bước vào gã cũng không hay vì khinh công của Mỹ Hoa Nương đã ở mức độ thượng thừa. Gã nhìn Mỹ Hoa Nương rồi cất tiếng nói:

- Phu nhân đến đây có để ý thấy kẻ nào theo dõi không?

- Không, ta vốn lúc nào cũng cẩn thận trong vấn đề ấy. Tuyệt nhiên xung quanh không có gì khác lạ cả, mà sao các hạ lại hỏi ta như vậy?

- Vì … vì rất nguy hiểm, hôm nay là ngày … có thể lão ấy sẽ tới …

- Lão nào mà ngươi có vẻ sợ hãi thế?

- Thôi, đừng có nói nhiều lời nữa, tại hạ sợ không kịp mất … Phu nhân ngồi xuống đây.

Tại hạ là Tô Duy, vốn trước kia ở trong giới võ lâm cũng gọi là có đôi chút võ nghệ. Hồi ấy, sau khi Vương Song là gia gia phu nhân đã đoạt được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất, thì trong giang hồ nổi lên một làn sóng căm hận vô cùng. Một lần gần một trăm cao thủ đã vây đánh lão nhân gia trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, trong đó đáng kể nhất có Dương Đại Trùng, một đại ma đầu khét tiếng. Phái Thiếu Lâm đứng ngoài cuộc chiến, còn lại hầu hết tất cả các môn phái đều có người tham dự. Vì lão nhân gia chẳng thuộc về bang hội nào cả, nên bị liệt vào hạng “bàng môn tả đạo”. Trận chiến thật vô cùng khốc liệt, suốt từ sáng kéo dài tới chiều.

Lão nhân gia vốn không phải người hiếu sát nên chỉ cốt đả thương chứ không dùng độc thủ, chính vì vậy mà lâm vào tình trạng nguy khốn. Vài chục cao thủ bị thương nằm la liệt, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, hơn nữa Dương Đại Trùng về võ công so với lão nhân gia cũng chỉ kém có một bậc.

Lúc đó, một gã thuộc phái Hoa Sơn bất ngờ từ đằng sau đâm lén. Nếu lão nhân gia xuống tay không chút lưu tình thì chẳng còn gì đáng nói. Lão nhân gia nghiêng mình tránh khỏi, vì thế trúng phải chưởng lực của Dương Đại Trùng đánh tới. Không ai trông thấy lúc bấy giờ Vương lão gia sử dụng chiêu thức gì mà cả hai đều văng xuống vực.

Kể đến đây, Tô Duy ngừng lại. Gã lấy lưỡi liếm cặp môi đã khô nứt rồi mới kể tiếp:

- Lúc đó, mọi sự căm hận đều trút lên đầu Vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến kém lão nhân gia tới hai mươi tuổi, võ công cũng vào hạng nhất nhì vì là đệ tử của Long Trì nữ hiệp.

Sau khi Vương Ngọc Yến phu nhân ra Đào Hoa Đảo, sinh hạ ra phu nhân được mười lăm năm thì quyết định trở về để tìm tung tích lão nhân gia, song không tìm được. Vào thời gian này, Long Trì nữ hiệp ẩn tích không xuất hiện trên giang hồ để luyện công phu Hàn Băng Chưởng, song vì quá nôn nóng nên chân khí đi ngược, không tiếp tục luyện được nữa nên truyền khẩu quyết lại cho Vương Ngọc Yến. Long Trì nữ hiệp tuy chưa đến nỗi mất hết công lực song thực ra người cũng bị nội thương. Cách duy nhất để chữa được là bí quyết luyện công trong Liên Hoa bí lục. Vương phu nhân trên đường lên một ngọn núi cao để tập luyện Hàn Băng Chưởng thì gặp tại hạ, lúc ấy còn trẻ tuổi. Sở dĩ phải tìm nơi núi non hiểm trở vì phải thật yên tĩnh, không bị ai quấy rối. Hơn nữa phải trầm mình giữa dòng nước lạnh, chịu đựng cái rét kinh hồn mới thành tựu được. Tại hạ lúc đó đâu biết Vương phu nhân là ai nên buông lời xấc xược.

Vương phu nhân nổi giận và chỉ trong một chiêu kềm chế được tại hạ. Thấy võ công của phu nhân quá cao cường, tại hạ dập đầu bái phục xin được thu làm đồ đệ. Vương phu nhân ngần ngừ giây lát nhưng cuối cùng cũng bằng lòng, vì phu nhân cũng đang cần một đệ tử canh gác trong thời gian công phu. Phu nhân nói với tại hạ:

- Ta vốn không thích nhận đồ đệ, song thấy ngươi quá thành tâm nên nhận cho. Hiện nay ta đang cần luyện một môn võ công mới, ngươi phải canh chừng giùm ta cho cẩn thận.

Tại hạ theo phu nhân lên ngọn núi cao có nhiều thác rất mạnh từ trên đổ xuống, phu nhân bảo:

- Chỗ này thật lý tưởng cho việc luyện tập của ta. Mỗi ngày từ giờ Tý cho đến giờ Thìn, ngươi phải quan sát xung quanh cho kỹ chớ để ai lại gần. Chiều từ giờ Mùi đến giờ Tuất cũng vậy.

Tại hạ tuân theo lời dạy của phu nhân chú tâm canh phòng rất cẩn thận. Ngoài giờ công phu ra, phu nhân còn giảng giải về võ công cho tại hạ nghe và biểu diễn Tuyết Sơn kiếm pháp.

Cứ thế được năm tháng. Một hôm tại hạ bỗng phát hiện một người có khinh công cao tuyệt đang thoăn thoắt lên núi. Chỉ nhìn cước bộ của lão, tại hạ biết rằng võ công mình không sao địch nổi. Làm thế nào bây giờ? Nếu gã tiến về chỗ phu nhân thì nguy, chỉ cần một chút phân tâm là tẩu hỏa nhập ma liền. Tại hạ bèn nghĩ ra một kế, phải đánh lừa gã mới xong. Nghĩ vậy là làm, tại hạ hú lên một tiếng dài, rồi chạy về hướng ngược lại, gã lạ mặt bỗng dừng lại nghe ngóng rồi rượt đuổi theo tại hạ với một tốc độ nhanh không thể tả. Tại hạ cố chạy thật xa chỗ phu nhân đang luyện công song không kịp. Lúc gã đến gần tại hạ mới nhận ra gã là một hán tử trung niên cũng trạc tuổi Vương phu nhân, tại hạ thầm đoán thế.

Chỉ một bước gã đã đứng trước mặt tại hạ rồi mỉm cười:

- Nhà ngươi việc gì mà phải sợ hãi quá vậy? Ngươi làm gì ở đây?

- Ta làm gì thì có liên quan đến ngươi đâu?

- Không được ăn nói với ta như vậy. Ngươi không trả lời thì bắt buộc ta phải làm cho ngươi nói đấy – Đâu có dễ dàng như thế? Ngươi cứ thử xem.

Ta chưa nói dứt lời đã thấy gã vung tay ra, thủ pháp thật kỳ dị, nhanh không tưởng tượng được. Lập tức huyệt Ngoại Quan đã bị điểm trúng, cũng giống như với Vương phu nhân, chỉ có một chiêu đã khống chế tại hạ liền. Gã vận thêm kình lực vào ngón tay, một cảm giác tê buốt như điện giật, lan khắp châu thân. Gã gằn giọng:

- Sao … ngươi có chịu nói không đấy? Nếu không, ta sẽ cho ngươi chịu khổ gấp trăm lần thế này.

“Ta thà chết hay chịu đau đớn chứ nhất quyết không nói đâu.” Tại hạ trả lời gã.

Tại hạ tưởng rằng gã sẽ nổi điên lên, ai ngờ gã dịu giọng xuống nói rất nhẹ nhàng:

- Ngươi hãy cho ta biết, có phải Vương phu nhân hiện đang ở đây không?

- Tại hạ không biết Vương phu nhân nào cả.

- Đừng có sợ, ta là sư huynh của Vương phu nhân đây.

- Các hạ có gì làm bằng chứng không?

- Ngươi là đệ tử của Vương Ngọc Yến phải không? Nếu thế thì hãy coi đây này.

Nói xong gã đi một bài quyền theo Bạch Long quyền pháp thật đẹp mắt. Tại hạ tuy không hiểu gì về Bạch Long Quyền cả, song đã được xem Vương phu nhân biểu diễn vài lần nên biết ngay, thấy tại hạ còn có vẻ nghi ngờ lão nói tiếp:

- Dù ngươi không nói ta cũng sẽ tìm ra thôi, ngươi là đệ tử như thế thật đáng khen. Ta tha cho ngươi đấy.

Lão giải khai huyệt đạo cho tại hạ rồi bỏ đi. Tại hạ vội chạy theo nói:

- Sư bá, sư bá. Xin sư bá hãy đợi tại hạ, tại hạ sẽ dẫn đường …

Sau đó ta đưa lão đến thạch động đợi Vương Ngọc Yến, một lúc sau Vương phu nhân đi về. Quả nhiên thấy gã, phu nhân đã reo lên:

- Kìa sư huynh! Sao sư huynh lại biết tiểu muội ở đây?

Lão mỉm cười nói:

- Cũng tình cờ thôi, ta mới gặp sư phụ …

Rồi lão quay sang nói với tại hạ:

- Ngươi ra ngoài một chút, ta có chút công chuyện riêng cần bàn với sư phụ ngươi.

Tại hạ ra ngoài. Hai người nói chuyện gì đó rất lâu, tại hạ không nghe rõ vì âm thanh nhỏ quá, hơn nữa ta cũng không phải người chuyên nghe lén. Song, một lát bỗng Vương phu nhân nói lớn:

- Không được đâu! Sư huynh đừng có giận … vì sư phụ đã có lời dặn.

- Vương muội biết đấy, chúng ta là đồng môn với nhau, không lẽ …

- Sư huynh thứ lỗi, nếu sau này khi luyện xong, tiểu muội sẽ xin phép sư phụ, nếu người đồng ý thì …

Rồi im lặng, không thấy nói gì nữa, lúc đó lòng hiếu kỳ nổi lên, ta cố gắng nghe song không nghe được thêm gì nữa.

Một lúc sau thấy Vương phu nhân đi ra, nét mặt không vui nói với ta:

- Ngươi hãy lo chỗ nghỉ cho sư bá, sáng mai sư bá mới về.

Đêm hôm đó không hiểu sao tại hạ không thể chợp mắt được. Linh tính như cho tại hạ biết lão đại sư bá này có điều gì đó rất khó hiểu. Đến giờ Tý, Vương phu nhân trở dậy ra suối ngồi luyện công. Thời gian chưa đầy một nén nhang, ta bỗng thấy một bóng đen xuất hiện, chính là lão sư huynh của Vương phu nhân.

Lúc đó Vương phu nhân còn đang trầm mình dưới suối, dưới ánh trăng có thể thấy rõ một làn khói trắng đang bốc lên từ đỉnh đầu người. Chân khí đang vận hành ở mức độ cao nhất. Tại hạ đang lo sợ không biết giải quyết thế nào thì bỗng thấy lão phóng một chưởng về phía Vương Ngọc Yến.

Phu nhân không kêu được một tiếng nào, ngã bật ngửa ra trên dòng suối, máu loang đỏ cả mặt nước.

Tại hạ sửng sốt, không ngờ lão lại hạ độc thủ với cả sư muội của mình. Về sau này tại hạ mới biết, lão đang mưu đồ làm bá chủ võ lâm, song chỉ e dè có vài người trong giang hồ.

Lão là người rất cẩn thận, chỉ khi nào nhắm chừng có thể hạ được tất cả các cao thủ mới xuất đầu lộ diện. Lão năn nỉ Vương Ngọc Yến phu nhân truyền thụ khẩu quyết Hàn Băng Chưởng cho lão, song bị phu nhân cự tuyệt. Vì Long Trì nữ hiệp thấy gã tâm địa không tốt nên đã cấm Vương Ngọc Yến dạy cho gã. Gã đã tức giận và cũng không muốn ai hơn mình nên đã ra tay sát hại …

Mỹ Hoa Nương nghe đến đây rú lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thì ra, kẻ đã giết hại mẫu thân Mỹ Hoa Nương và gia đình Dương Tôn Long lại là một.

Mỹ Hoa Nương nghiến răng hỏi lại gã:

- Ngươi có biết tên gã là gì không?

- Lúc ấy thì tại hạ chưa biết. Tuy chưa một ngày được Vương phu nhân truyền dạy võ công, song tại hạ luôn sung sướng vì đã được người thu nhận làm đệ tử.

Sát hại Vương Ngọc Yến xong, lão quay sang tại hạ nói:

- Ngươi võ công kém cỏi, ta cũng không giết ngươi làm gì. Nhưng muốn toàn mạng thì phải làm cho ta một việc.

- Ngươi, ngươi hãy giết ta đi còn hơn, ta không sợ chết đâu.

- Không, ta sẽ không giết mi đâu, nhưng ngươi phải cho ta cái này …

Lão bỗng đưa tay phải lên, hai ngón tay cứng như hai gọng kìm rồi đâm thẳng vào mắt tại hạ. Lão đã móc hai con mắt tại hạ ra ngoài. Tại hạ hét lên một tiếng đau đớn, máu ròng ròng chảy từ hai cái lỗ đen ngòm tuôn ra như suối. Lão điểm nhanh vào huyệt đạo quanh mắt tại hạ. Lập tức, tại hạ thấyđỡ đau liền và máu cũng cầm lại ngay. Lão lấy ra một hoàn thuốc búng vào miệng tại hạ. Tại hạ nghĩ đấy là thuốc làm cho vết thương mau lành nên nuốt vào bụng. Lão cười một cách gian ác rồi nói tiếp:

- Ngươi đã được tự do, viên thuốc đó là một loại kịch độc nhưng vô hại. Sau ba tháng không uống viên nữa, gân cốt ngươi sẽ đứt ra từng khúc và chết một cách vô cùng đau đớn.

Ngươi hãy đến Kim Lăng làm nghề bói toán nghe ngóng tình hình võ lâm cũng như triều đình rồi thông báo cho ta. Ba tháng một lần ta sẽ trao thuốc giải. Việc này không khó vì nghề thầy bói rất dễ lân la làm quen nên biết được nhiều chuyện. Hơn nữa ngươi mù lòa, người ta không đề phòng …

Tại hạ lúc đó chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng nghĩ lại cần phải sống để báo thù. Biết đâu cơ may lại cho tại hạ gặp được phu nhân để nói cho phu nhân biết và hôm nay …

Mỹ Hoa Nương hỏi gã:

- Tại sao lão lại có liên quan gì đến quan quân triều đình?

- Lão muốn mượn tay triều đình để tiêu diệt võ lâm, chủ yếu là phái Thiếu Lâm. Nên lão đã nhận làm sư phụ cho Đoàn công tử, con một vị quan lớn trong triều. Theo chỗ tại hạ được biết thì lão chưa ra mặt vì đang luyện một môn võ công gì đó nhưng chưa đạt đến mức thượng thừa …

“Ta hiểu rồi.” Mỹ Hoa Nương ngắt gã:

“Ngươi hãy cho ta biết tên thật của lão là gì?” – Một lần, vô tình tại hạ nghe được một câu chuyện nên mới biết. Gã là …

Đột nhiên ngọn nến tắt phụt, một luồng gió lạnh thổi qua. Là một đại cao thủ nên Mỹ Hoa Nương biết ngay có kình địch ám toán. Mỹ Hoa Nương giơ tay lên phẩy một cái, mấy mũi ám khí lập tức rớt xuống nhưng Tô Duy thì không sao tránh khỏi. Gã bị một mũi phi tiêu nhỏ xíu cắm trúng vào yết hầu tắt thở ngay tức khắc.

Mỹ Hoa Nương thoáng thấy một bóng đen chạy về phía núi Tây Nhạc. Phu nhân tính đuổi theo nhưng nghĩ việc cần nhất là cứu Tô Duy sống lại. Chỉ cần gã nói được một chữ đầu tên của lão đại sư huynh thôi thì cũng đủ để tìm ra đầu mối.

Mỹ Hoa Nương xem xét vết thương cho gã thấy vô cùng trầm trọng, mũi phi tiêu quả thật lợi hại vô cùng. Toàn thân Tô Duy đã nhuộm một màu xám đen như chì, hiển nhiên chất độc đã phát tán vào khắp lục phủ ngũ tạng, vậy là vô phương cứu chữa. Kẻ địch thật độc ác vô cùng.

Mỹ Hoa Nương thở dài, rồi lao vút ra ngoài đuổi theo bóng đen. Chạy suốt một đêm gần sáng thì tới một dãy núi đồ sộ nằm chắn ngang. Khung cảnh hoang sơ song dường như có dấu chân người vừa mới qua đây. Mỹ Hoa Nương dừng lại quan sát thật kỹ địa thế xung quanh. Địa thế nơi này rất hiểm trở, nếu gã chạy vào đây thì khó lòng lần ra dấu vết. Mỹ Hoa Nương cứ theo phía tay phải là nơi dễ đi hơn. Càng vào sâu lối đi càng rộng rãi, rồi Mỹ Hoa Nương thấy ló ra một cửa hang khá lớn. Mặc dù trời đã gần sáng nhưng bên trong vẫn tối thui. Mỹ Hoa Nương phải định thần một lúc rồi phóng mục quang nhìn kỹ bên trong.

Bỗng Mỹ Hoa Nương giật mình kinh hãi. Đó đây trong hang rải rác rất nhiều xác chết, nằm ở mọi tư thế. Nhìn kỹ hơn, Mỹ Hoa Nương thấy chúng thuộc đủ các môn phái, hình như họ vào đây để tìm một cái gì đó rồi bất ngờ gặp cường địch. Trên vách đá có một vài hình vẽ khó hiểu mô tả một môn võ công bí hiểm. Một vài tư thế có vẻ giống Bạch Long Quyền của Mỹ Hoa Nương mới thật là lạ. Lại còn một số khẩu quyết về luyện công song chữ được chữ mất.

Còn đang nghi hoặc, bỗng Mỹ Hoa Nương thấy một tiếng động rất khẽ, như một kẻ nào đó còn sống đang cựa quậy. Mỹ Hoa Nương tiến lại phía có tiếng động, hóa ra là cao thủ của phái Tung Sơn vẫn còn sống đang cựa mình. Mỹ Hoa Nương đặt tay lên huyệt Linh Đài của gã truyền nội lực vào. Cặp mắt lờ đờ của gã bỗng hé mở rồi gã lắp bắp nói một câu gì đó.

Mỹ Hoa Nương hỏi gã:

- Tại sao các ngươi lại đến đây? Ai đã hạ độc thủ vậy?

- Đừng … đừng… có tập… những … thế … võ trên …

Gã thều thào nói đứt quãng:

- Tập … chết … bị lừa … lão… đã… bảo … tới đây …

“Lão nào?” Mỹ Hoa Nương gặng hỏi.

- Một … người rất … kính trọng …

Gã bống nấc lên một tiếng rồi tắt thở… Bí mật vẫn hoàn bí mật. Mỹ Hoa Nương thở dài.

Giá mình đến sớm một chút nữa có phải hay biết bao nhiêu. Đang loay hoay tìm xem còn kẻ nào sống sót hay không, thì Mỹ Hoa Nương lại nghe bên ngoài có nhiều tiếng nói. Hiển nhiên là đang có rất nhiều cao thủ hiện diện ở bên ngoài. Mỹ Hoa Nương để ý lắng nghe, thấy tiếng một người nói:

- Hình như bọn họ tới chỗ này thì phải?

- Ta cũng nghĩ thế. Một kẻ nào đó đã cho họ biết nơi đây ẩn giấu một pho võ công tuyệt diệu, rõ ràng là họ đã bị lừa đến đây…

- Nhưng cũng chưa lâu lắm đâu? Ta cứ tìm thật kỹ, thế nào cũng gặp.

Mỹ Hoa Nương giật mình. Làm sao bây giờ? Tình ngay, lý gian, thế nào cũng bị quần hùng hiểu lầm. Trước sau rồi cũng lộ ra, thà đi ra còn hơn.

Mỹ Hoa Nương bước ra khỏi miệng hang, phu nhân thấy khoảng ba bốn chụ

chục cao thủ trong đó có Hồng Thừa Nghiệp, Lý Long Vân, Lý Lâm và Xích Như Lân. Lại còn có Không Minh đại sư nữa mới thật lạ lùngï.

Thấy Mỹ Hoa Nương xuất hiện, quần hùng ồ lên kinh ngạc. Mỹ Hoa Nương nói trước:

- Các vị đến thật đúng lúc, ở đây vừa có một vụ tàn sát.

Lý Lâm, Chưởng môn phái Hoa Sơn là người tỏ ý nghi ngờ, lão hỏi:

- Vậy phu nhân làm gì ở đây thế?

- Ta cũng vừa mới đến, trước các vị một lúc thôi.

“Có gì để chứng minh điều đó không?” Xích Như Lân hỏi.

- Ta nói đúng sự thật, chỉ có vậy thôi.

- Thế thì … thế thì thật khó tin quá. Phu nhân có thấy gì lạ không?

- Trong hang này rất nhiều cao thủ vừa mới bị sát hại, họ dường như mất hết sức kháng cự vì luyện phải một môn võ học giả mạo.

“Phu nhân nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Bọn ta đâu phải trẻ nít. Nếu đã sát hại thì cứ nói thẳng ra được không?” Lý Lâm nhếch mép nói.

“Đừng có nóng nảy thế, Lý huynh!” Xích Như Lân nói:

“Cũng có thể phu nhân đây nói thật, cũng như lão phu trước đây bị kẻ nào đó giả mạo chữ viết mời các vị lên núi …” Lý Lâm có ý thẹn, vụ đó Xích Như Lân muốn ám chỉ gã cũng vì lòng tham Liên Hoa bí lục mà suýt toi mạng. Gã nổi cáu vặn lại:

- Chuyện ấy khác, chuyện này khác, sao lại so sánh như vậy được. Vụ này …

“Các vị không tin thì thôi, ta đã có lòng tốt nói cho các vị hay lại còn rắc rối.” Mỹ Hoa Nương nói:

“Ta đi đây! Các vị cứ việc mà tìm hiểu lấy…” “Đi thế nào được.” Lý Lâm cười nhạt. “Nếu phu nhân quả thật không có gì thì hãy theo bọn ta về chùa Thiếu Lâm rồi hạ hồi phân giải sau.” – Ta vốn không có thù oán gì với các môn phái, lẽ nào ta lại hạ độc thủ. Lý Chưởng môn muốn bức bách ta chăng?

“Nếu phu nhân cứ nhất định không chịu thì bọn ta đành phải mang tiếng đó vậy.” Lý Lâm nói.

Lý Long Vân thấy tình hình căng thẳng, lão cũng có bụng không thích Mỹ Hoa Nương từ sau vụ Mỹ Hoa Nương ngăn cản lão. Lão cũng đã động thủ với Mỹ Hoa Nương nên hiểu rất rõ phu nhân này vô cùng lợi hại. Vì thế Lý Long Vân im lặng không nói gì.

Nghe Lý Lâm ăn nói càn rỡ, Mỹ Hoa Nương bất giác nổi giận quát to lên rằng:

- Ngươi định cậy đông uy hiếp ta chăng? Có dám động thủ với ta không?

- Được, nếu ngươi muốn thế.

Lão rút phán quan bút sau lưng ra, chẳng nói năng gì đâm vào vai Mỹ Hoa Nương một nhát. Thực ra, phái Hoa Sơn chuyên về sử dụng kiếm, nhưng Lý Lâm lại dụng phán quan bút nên chiêu số có phần khác lạ. Mỹ Hoa Nương lúc giao đấu với Đoàn công tử vẫn giữ lại thanh gươm của y nên cũng rút gươm ra. Đợi cho mũi phán quan bút của Lý Lâm đến cách vai mình một tấc, Mỹ Hoa Nương mới khẽ nghiêng vai tránh khỏi, đồng thời vung kiếm chém thẳng vào cổ tay Lý Lâm. Lý Lâm giật mình buộc phải thối lui hai bước mới tránh được lưỡi kiếm đó. Gã chưa kịp đứng vững đã thấy lưỡi gươm lóe lên như một tia chớp nhằm cổ họng gã đâm tới. Lý Lâm lại buộc phải lui hai bước nữa không thể phản công một chiêu nào. Gã hết sức lo ngại không hiểu đó là chiêu thức gì thì bỗng lại thấy lưỡi gươm vẫn nhằm cổ họng đâm tới nữa, cũng vẫn y như chiêu thức cũ. Trông chiêu thức này chẳng có gì nguy hiểm, song đó là một tuyệt kỹ có tên là Tam Đoạn Kiếm chiêu cuối cùng của Bạch Long kiếm pháp vô cùng lợi hại. Kình lực tụ vào đầu mũi kiếm nặng như phá sơn, mũi kiếm chưa tới, kình phong đã phát ra. Lý Lâm đưa phán quan lên gạt mạnh một cái, không ngờ Mỹ Hoa Nương hơi thu kiếm về một chút rồi sử chiêu Hạ Bàn Đoản Dã đâm thẳng vào bụng. Lý Lâm buộc phải dùng tay trái đè lên sống gươm. Lão dù sao cũng là một chưởng môn nên trong lúc nguy cấp vẫn phản ứng kịp thời. Bàn tay gã vừa chạm vào sống gươm, bỗng thấy lưỡi gươm xoay ngược lên đó là chiêu Nhật Xuất Phù Tang (mặt trời mọc lên). Nếu là cao thủ khác hiển nhiên bàn tay đã bị chặt đứt, Lý Lâm hoảng sợ. Võ công của lão trên giang hồ cũng vào hạng cực cao, thế mà mới có mấy chiêu đã suýt bị thiệt mạng. Lão toát mồ hôi dầm dề, cố thi triển Hoa Sơn kiếm pháp chống cự.

Đánh được bốn chục chiêu, Lý Lâm chỉ toàn thủ không đưa ra được một đòn tấn công nào cả. Lão có cảm giác chân tay bị trói chặt bởi luồng kiếm quang bao trùm. Các cao thủ bên ngoài thì tức giận thấy Mỹ Hoa Nương áp đảo Lý Lâm một cách dễ dàng, duy nhất có Không Minh đại sư là trầm trồ khen ngợi. Lão vừa xem vừa luôn miệng thốt ra:

- Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, thật là thiên hạ khó có ai sánh bằng.

Thấy tình hình nguy đến nơi, Lý Long Vân bỗng quát to:

- Các vị còn chờ gì mà không giúp Lý Chưởng môn bắt con yêu phụ này.

Lão nói dứt câu rút gươm xông vào vòng chiến. Hồng Thừa Nghiệp thấy vậy cũng lao vào. Cả ba lão đứng địa vị chưởng môn đều xông tới đánh Mỹ Hoa Nương khiến Không Minh đại sư cảm thấy xấu hổ. Lão sợ Mỹ Hoa Nương bị hại nên nổi lòng từ bi nói:

- Nữ thí chủ hãy dừng tay lại, bần tăng xin bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nữ thí chủ cứ theo bần tăng về rồi trắng đen sẽ rõ!

- Xin đa tạ lòng từ bi của đại sư.

Vừa đánh Mỹ Hoa Nương vừa nói. Phu nhân thi triển tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp chống cự với ba hảo thủ. Quả nhiên kiếm pháp này lợi hại vô cùng, đánh hơn trăm hiệp cả ba lão không những không uy hiếp được Mỹ Hoa Nương, thậm chí Lý Lâm còn đâm trúng vào vai của Hồng Thừa Nghiệp một nhát khiến lão tức giận la lên oai oái.

Không Minh đại sư đứng ngoài cũng phải khen thầm, võ công của Hồng Thừa Nghiệp thậm chí còn nhỉnh hơn Không Trí một chút, thế mà cả ba lão bao vây một mỹ phụ vẫn không chiếm được thượng phong, chứng tỏ võ công của vị phu nhân này cao thâm vô cùng.

Bỗng Mỹ Hoa Nương quát to:

- Coi chừng đấy.

Lưỡi gươm quét ngang thành một vòng tròn. Đó là Thái Cực Kiếm, trong đó ẩn chứa biến hóa vô cùng. Cả ba lão buộc phải dạt ra một bên. Mỹ Hoa Nương phóng mình vọt qua trông thật ngoạn mục. Mỹ Hoa Nương mỉm cười nói:

- Ta đi đây, lúc khác sẽ gặp.

Rồi trổ thuật khinh công thượng thặng chạy vọt đi mất.

Quần hùng ngẩn ngơ, không ngờ sự thể lại diễn biến đột ngột như thế, ba lão lại càng xấu hổ vì đã không ngăn được một nữ nhân, Lý Lâm tức giận nói:

- Tại sao các người khác không cố sức bắt con mụ đó lại, để nó chạy thoát còn ra cái thể thống gì nữa.

Ý gã muốn nói Xích Như Lân và Không Minh đại sư tọa thủ bàng quan không ra tay cứu trợ làm nhục mặt quần hùng. Thật ra gã đâu có hiểu được ý tứ sâu xa của Xích Như Lân.

Trong giang hồ, địa vị của Không Minh đại sư kể là cao nhất vì là Chưởng môn phái Thiếu Lâm. Với địa vị như vậy không đời nào đại sư lại hùa với quần hùng để áp đảo một nữ nhân cả. Xích Như Lân cũng không tham gia là tự ý lão cũng đặt địa vị của mình cao hơn tất cả.

Thấy Lý Lâm tức giận, Xích Như Lân nói:

- Thôi, vụ này cứ để đó. Chúng ta sẽ điều tra sau … Lý huynh hà tất phải bực bội làm chi.

Lại nói Mỹ Hoa Nương sau khi rời bỏ được quần hùng thì chạy đến chiều tối hôm đó mới dừng chân nghỉ. Mỹ Hoa Nương biết rằng nếu còn ở lại sẽ gặp nhiều phiền phức, vì nếu lúc ấy Không Minh đại sư hoặc Xích Như Lân nhảy vào thì khó lòng địch nổi nên mới nghĩ kế để thoát thân. Lúc này Mỹ Hoa Nương mới thấy mệt mỏi vô cùng, liền tìm một nơi kín đáo ngồi dưỡng thần. Công phu xong thì trời đã tối, Mỹ Hoa Nương quyết định nghỉ qua đêm ở đó rồi ngày mai sẽ tính. Bụng lại đói cồn cào nên Mỹ Hoa Nương đi loanh quanh kiếm con vật gì đó để ăn. Đi mãi, cũng không bắt được một con nào vì quanh đây không hiểu sao chẳng có một loài vật nào sinh sống cả. Bỗng Mỹ Hoa Nương trông thấy trên tàng cây cao một cặp mắt xanh lè đang nhìn xuống. Mỹ Hoa Nương nhặt một hòn đá dùng thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp nhằm con vật liệng tới.

“Bộp!” Con vật rớt xuống liền, thì ra đó là một con chim rất lạ, có bảy màu lấp lánh, mỏ nhọn. Mỹ Hoa Nương vì đang đói bụng nên cứ vặt lông rồi nướng trên lửa ăn bừa đi. Ăn xong mới sực nhớ ra rằng trước đây có lần Mỹ Hoa Nương nghe một người dân vùng này nói là ở đây có một loài chim tuy nhỏ nhưng vô cùng hung dữ, chuyên săn mồi vào ban đêm. Nó chỉ chuyên ăn mắt của con vật, không con thú nào dám lảng vảng quanh nơi nó sống. Ngay cả người cũng không dám ăn thịt nó vì ăn vào sẽ ngủ li bì, nếu công lực kém thì có thể ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nổi.

Quả nhiên Mỹ Hoa Nương ăn xong được một lúc thấy người hơi mệt mỏi, bèn tìm một chỗ kín đáo ngồi vận khí. Bỗng Mỹ Hoa Nương thoáng nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa, bèn nấp sau một thân cây lớn rình xem là ai.

Một lát có hai người đi tới, người đi đầu chính là lão già bịt mặt, Đại Giáo chủ Huyết Hồn Bang, còn người thứ hai chính là Đoàn công tử. Đến chỗ Mỹ Hoa Nương, chúng dừng lại.

Mỹ Hoa Nương vội phong bế hô hấp không dám thở mạnh vì biết rõ võ công lão già cực cao, chỉ một tiếng thở nhẹ lão cũng phát hiện ra được.

Gã Đoàn công tử dừng ngựa lại nói:

- Thưa sư phụ, chiều nay đệ tử vừa đụng độ với một con mụ võ công rất cao, nên đã bị thảm bại một cách nhục nhã. Không hiểu có phải là …

“Ta biết rồi.” Lão già trầm giọng nói tiếp:

“Đó là Mỹ Hoa Nương ái nữ của Vương Ngọc Yến, võ công cao cường lắm, ngươi địch sao nổi. Vừa rồi mụ đó mới đụng độ với quần hùng xong, ngay cả ba lão chưởng môn còn không thắng nổi nữa là ngươi.” Mỹ Hoa Nương giật mình. Mình có gặp lão bao giờ đâu mà lão lại biết được rõ ràng đến thế. Bỗng lại nghe Đoàn công tử nói:

- Vậy ra mụ đó là Mỹ Hoa Nương, thảo nào võ công lại ghê gớm đến thế. Nếu vậy thì chắc hẳn Dương Tôn Bảo cũng chỉ ở đâu đây?

- Cũng có thể là như thế. Võ công gã bây giờ cũng rất đáng lo ngại, ta đoán rằng thế nào gã cũng sẽ gặp ta thôi. Hiện gã đang có ý đồ tìm Vương Song lão nhân, nhưng hình như…

lão đã chết từ lâu rồi. Lão đã bị quần hùng bao vây đánh ngã xuống vực sâu ở Ma Thiên Lãnh, còn việc ta bàn với ngươi, ý kiến gia gia ngươi thế nào?

- Triều đình đã đồng ý với kế hoạch của sư phụ, chắc chỉ nay mai … khi nào sư phụ …

- Cũng chưa cần gấp lắm. Ta chỉ còn vài việc nhỏ nữa thôi. Nếu diệt được một vài nhân vật đáng ngại nữa là kể như xong, bởi vì ta cũng cần phải luyện thêm…

Hai người không nói gì nữa, phóng ngựa đi. Mỹ Hoa Nương tính đuổi theo chúng, song bất ngờ thấy mi mắt nặng trĩu, nên đành kiếm một cái hang kín đáo nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi mất.
Chương 9: Võ Công Cực Luyện

Lại nói về Dương Tôn Bảo đang tìm cách leo lên khỏi vực. Gã cũng chẳng hiểu vì sao bị trúng một chưởng của lão già mà gã lại không chết. Gã đau đớn nghĩ rằng dù không bị chết bởi tay lão già thì gã cũng sẽ chết đói ở dưới cái vực này mà thôi. Vách đá dựng đứng trơn trượt, cao muôn trượng, dù võ công cao đến đâu chăng nữa cũng chẳng cách nào mà leo lên được. Dương Tôn Bảo đang tính đi khắp dưới đáy vực tìm xem có cách nào lên được không, thì bỗng nghe “bộp” một cái. Một vật gì đó từ trên cao rớt xuống ngay bên cạnh gã.

Gã cúi xuống nhặt, thì ra là một cuốn sách. Dương Tôn Bảo trong lòng chấn động khi nhìn thấy đó là một cuốn sách đã ố vàng, ngay trên trang đầu là một hàng chữ “Liên Hoa Bí Lục, Tối Thượng Võ Công”. Trong tâm gã thấy bi thương vô cùng khi đọc hàng chữ ấy. Đó là cuốn bí kíp của gia đình gã, mà vì nó song thân đã phải uổng mạng. Lão già đã lấy được, mà giờ đây nó lại hoàn về chủ cũ.

Gã nghĩ bụng:

“Nhiều người đã chết khi luyện môn võ công này vì bị tẩu hỏa nhập ma, nên mình cũng chẳng nên tập làm gì.” Song trí tò mò nổi lên, gã lật vài trang để xem cho biết.

Phần đầu là những khẩu quyết luyện công. Phương pháp luyện công này rất là kỳ dị, nó hoàn toàn khác hẳn với những phương pháp thông thường. Chân khí được vận hành ngược. Thảo nào bị tẩu hỏa nhập mà là phải. Gã nghĩ thế. Phần thứ hai là các thế bí hiểm.

Phần thứ ba là cách luyện Hồi Tâm Chưởng. Trước khi kết thúc có một hàng chữ được viết thật lớn:

“Kẻ nào không có kỳ duyên với ta, thì không nên tập công phu này. Càng tập, càng vận dụng kình lực thì lại càng mau đến chỗ chết.” Và cuối cùng bị mất một trang, không hiểu là cái gì.

Dương Tôn Bảo chán nản vô cùng. Gã để cuốn sách vào sau lưng không coi nữa, rồi bắt đầu quan sát lòng vực.

Khác hẳn với dự đoán của gã, dưới đáy vực rất rộng, cây cối mọc um tùm, rất nhiều loài khỉ sinh sống. Lũ khỉ hình như rất quen với người, nên khi thấy Dương Tôn Bảo, chúng nhảy nhót có vẻ vui mừng rồi hái những trái cây chín mọng ném cho gã ăn. Thật là lạ, càng vào sâu lại càng thấy phong cảnh thật đẹp, chẳng khác gì chốn đào nguyên. Cây cối xanh tươi, chim kêu vượn hót. Dương Tôn Bảo bỗng chạnh lòng nghĩ tới Lan Nhi, gã nghĩ bụng nếu sau này công việc xong xuôi, được ở đây cùng với Lan Nhi vui thú nhàn tản thì hay biết mấy.

Gã đau lòng không hiểu Lan Nhi giờ này ra sao, có thoát khỏi tay lão già hay không? Trước lúc bị rơi xuống vực, gã thấy Lan Nhi đã tránh được chưởng lực của lão, song về sau thì làm thế nào mà biết được. Gã đi loanh quanh, ngắm nghía thấy thích thú vô cùng. Bỗng gã thấy một cái hang ăn sâu vào khe núi. Gã bước vào và giật mình kinh ngạc. Ngay giữa hang núi là một phiến đá to bằng phẳng, ở trên là một bộ xương người. Bên trái là một bộ xương nữa cũng ở tư thế nằm. Bên cạnh bộ xương thứ nhất là lưỡi gươm mặc dù lâu đời, song nước thép vẫn còn sáng xanh chứng tỏ là một thanh gươm

quý. Gã rón rén lại gần thấy bên cạnh bộ xương có một hàng chữ viết trên đá bằng chỉ lực. Nét chữ sắc sảo và thật sâu của người viết, biểu lộ một nội lực kinh hồn. Dòng chữ đề:

“Ai đã xuống được nơi đây, sẽ được thanh gươm báu này.” Dương Tôn Bảo cung kính quỳ lạy, rồi kính cẩn cầm thanh gươm lên. Ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi gươm toát ra làm Dương Tôn Bảo thấy gai cả người. Trên cán có khắc dòng chữ “Thư Hùng Kiếm” và một dòng chữ nhỏ hơn, “Kính tặng Vương lão nhân gia”. Vậy ra đây là xác của Vương Song tiền bối, còn bên cạnh là Dương Đại Trùng.

Dương Tôn Bảo thất vọng vô cùng. Thế là hết. Vương Tiền Bối đã chết, hy vọng được truyền thụ võ công đã tan tành. Gã sẽ chẳng còn có thể trả được mối thù nhà nữa. Võ công của gã so với lão già quả là một trời một vực. Trong lúc Dương Tôn Bảo đang buồn bã thì thấy một con khỉ rất lớn cứ quanh quẩn nhìn gã tỏ dấu muốn làm quen. Chắc đây là con khỉ của Vương tiền bối, Dương Tôn Bảo nghĩ bụng. Con khỉ mon men lại gần, Dương Tôn Bảo vuốt ve, thấy nó có vẻ thích thú lắm rồi kêu lên khe khẽ, nhìn về bộ xương của Vương lão tiền bối. Dương Tôn Bảo hiểu ý liền thu dọn hài cốt Vương Song và Dương Đại Trùng lại, đem ra ngoài đào hai cái huyệt chôn xuống. Gã lấy một tảng đá rồi thử độ sắc bén của mũi gươm, vận kình lực vào viết hàng chữ:

“Vương Song lão tiền bối, vãn bối Dương Tôn Bảo lập mộ.” Quả nhiên lưỡi gươm sắc bén vô cùng, cắm sâu vào phiến đá như vạch trên mặt đất vậy.

Dương Tôn Bảo vung gươm lên chém mạnh vào một thân cây gần đó. Đường gươm đi qua thân cây ngọt như không chạm vào một vật gì cả. Một lát sau mới thấy thân cây gãy ngang đổ xuống đất đánh sầm một tiếng. Hào khí trong người nổi lên, Dương Tôn Bảo múa tít thanh gươm sử dụng Bạch Long kiếm pháp, chớp thành những luồng ánh sáng xanh biếc như chớp giật trên bầu trời. Quả là uy lực vô cùng.

Múa xong bài kiếm, Dương Tôn Bảo tra gươm vào vỏ, gã lại đi về hang, lòng thấy bần thần. Gã ngạc nhiên khi thấy trong hang đá đầy trái cây. Lũ khỉ đã quen như hồi Vương Song còn sống nên hàng ngày lượm về cho lão nhân gia ăn. Dương Tôn Bảo cầm lấy một trái, đưa lên miệng thấy thơm ngon vô cùng. Gã ăn một lúc cả chục trái, bụng no căng, thấy hơi mệt nên nằm xuống nghỉ. Không ngờ buổi tối ở hang lạnh kinh khủng, gã cố vận công lực mà người vẫn run lên bần bật. Dương Tôn Bảo vùng dậy, gã ra ngoài kiếm mấy cành củi khô chụm lại đốt lửa sưởi. Ngọn lửa bùng lên tỏa một hơi nóng ấm áp vô cùng. Dương Tôn Bảo nằm xuống giường đá, gã thấy hơi cộm sau lưng liền thò tay lấy ra cuốn sách. Gã lật mấy trang rồi trầm ngâm suy nghĩ:

“Lão già sở dĩ võ công cao đến như vậy là nhờ luyện võ công trong cuốn sách này.

Song vị tiền bối đó đã nói, nếu không có kỳ duyên với ta mà tập thì chỉ dẫn đến chỗ chết.

Nếu ta luyện võ công này thì có thể chống được với lão, song nhất định sẽ dẫn đến kết cục bi thảm, mà chưa chắc đã thắng nổi lão. Vậy tập nó thì có ích gì đâu? Hơn nữa cũng chính vì cuốn bí lục này mà đã gây ra bao nhiêu thảm họa trên giang hồ, song thân gã không luyện mà còn giữ lại làm chi để đến nỗi bỏ mạng.

Đột nhiên khi nghĩ đến đây, Dương Tôn Bảo nổi giận đùng đùng. Gã cầm cuốn bí lục vứt ngay vào đống lửa, miệng lẩm bẩm:

- Ta đốt mày đi cho tiệt hậu họa. Từ nay sẽ không có ai phải tranh giành vì nó nữa.

Gã vứt cuốn sách xong quay mặt vào tường nằm ngủ. Đến gần sáng, Dương Tôn Bảo tỉnh dậy, lửa vẫn còn cháy trên mặt đất. Gã sửng sốt khi nhìn thấy cuốn sách vẫn không cháy, nằm trên đống than hồng. Lấy làm ngạc nhiên, Dương Tôn Bảo cầm cây gậy khều cuốn sách ra. Thì ra Liên Hoa bí lục được chép trên một loại giấy đặc biệt rất dai và không bắt lửa.

Gã cầm cuốn sách lên và thật lạ lùng hơn nữa, dòng chữ cũ đầu tiên đã mất hết, để lộ một hàng chữ mới hiện ra rất rõ nét:

“Kẻ nào nghe lời khuyến cáo của ta, dám đốt bỏ cuốn sách này tức là đã trở thành đệ tử của ta rồi đó. – Từ Minh Đạo Chân Nhân.” Ở dưới lại có hàng chữ nữa:

“Bất cứ kẻ nào tham lam tập luyện các thế võ ghi bên ngoài, sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện và sẽ chết thảm thiết nếu không luyện được nội công tâm pháp theo cách viết ở trong. Phần bên ngoài, chính ta, Từ Minh Đạo chân nhân, đã sáng chế ra lúc đầu tiên và suýt bỏ mạng. Ta đã nhận ra sai lầm ấy nên đã nghĩ ra phương pháp luyện công sau này, nhưng không ghi vào phía ngoài mà viết bằng một loại mực đặc biệt, chỉ có kẻ nào có cơ may mới khám phá ra được. Đó là cái ’duyên’ của kẻ học võ. Trước đây ta có ghi phương pháp chữa bệnh vào trang cuối, song lại xé bỏ đi vì không muốn môn công phu này rơi vào tay kẻ ác. Kẻ nào muốn học công phu này, hãy đặt cuốn sách lên cao, cúi lạy ba lạy coi như đã làm lễ bái sư với ta rồi vậy!” Dương Tôn Bảo dập đầu binh binh ba cái rồi đứng dậy. Gã vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có một cơ may như thế. Dương Tôn Bảo lần giở từng trang, thấy toàn ghi những bí quyết võ học kỳ diệu. Thực ra những thế võ trong Liên Hoa bí lục là một sự rút tỉa rất công phu từ nhưng thế võ thông thường khác. Các chiêu số thoáng nhìn thấy không khác gì mấy những chiêu số của Thiếu Lâm, Võ Đang Quyền, nhưng được biến hóa và mang những hàm ý sâu xa.

Phép luyện công thì thật là kỳ quặc, không giống bất kỳ cách luyện công của một môn phái nào cả. Đặc biệt, khi luyện theo cách này lại có khả năng loại trừ tất cả các bệnh tật, và những độc chất ra khỏi cơ thể.

Phần cuối chính là phần chép lại của trang sách bị xé mất. Cách hóa giải cho những ai lỡ luyện tập sai rất lạ lùng. Chỉ việc tập ngược lại từ trang cuối lên đến trang đầu là xong.

Thật là một pho võ công độc nhất vô nhị. Dương Tôn Bảo vốn thông minh sáng ý nên gã đọc đến đâu là hiểu đến đấy. Khó nhất là lúc luyện công vì tất cả yếu quyết đều trái ngược với những điều mà Dương Tôn Bảo đã được Mỹ Hoa Nương truyền thụ…

Thấm thoát đã một năm trôi qua, Dương Tôn Bảo đã luyện thành công bí kíp Liên Hoa bí lục. Một hôm gã bước ra ngoài cửa hang thử công lực của mình đã thành tựu đến đâu. Gã nhằm vào thân cây phía trước mặt phóng một chưởng, gã tụ hết kình lực vào tay rồi từ từ đẩy ra. Từ trong lòng bàn tay gã xuất hiện một màu đỏ tía, chưởng lực phóng ra êm không một tiếng động, chỉ thấy thân cây phía trước bất chợt gãy đổ như bị một lưỡi gươm sắc bén tiện đứt.

Dương Tôn Bảo nhảy lên sung sướng. Vậy là gã đã luyện được Hồi Tâm Chưởng đến bảy phần hỏa hầu. Giờ đây gã mới hiểu tại sao lần trước trong hang núi giao đấu với Viên Giác đại sư, lão già bỗng nhiên lại bỏ cuộc. Chắc chắn lúc ấy tự lão đã bị nội thương vì chấn động kinh mạch do luyện sai yếu quyết. Gã cũng biết rằng công lực của gã bây giờ hơn hẳn lão già bịt mặt, vì khi phóng chưởng tay lão chỉ xuất hiện màu đen. Điều đó chứng tỏ lão chỉ đạt được có ba thành công lực, hơn nữa cũng là biểu hiện lão đã bị nội thương. Dương Tôn Bảo vui mừng khôn tả, song lại cảm thấy tuyệt vọng, làm sao gã có thể thoát ra khỏi chốn này?

Gã nhẩm tính đã một năm trời có lẻ, gã đã cách biệt với thế giới bên ngoài để luyện tập công phu. Không hiểu sư phụ gã giờ ra sao, Lan Nhi ngày đó có thoát khỏi tay lão già độc ác ấy không? Cô có còn nhớ tới gã hay đã quên gã từ lâu rồi. Lại còn Thường Ngộ Xuân đại hiệp nữa, và Lý hiền đệ, người đã kết nghĩa anh em với Dương Tôn Bảo, không có gã hẳn Dương Tôn Bảo hôm ấy đã chết dưới tay của Lý Quế Anh rồi. Càng suy nghĩ, Dương Tôn Bảo càng thấy nóng ruột vô cùng. Gã chán nản nghĩ rằng, năm xưa Vương Song lão tiền bối rơi xuống khe sâu này cũng đành cam chịu chết dưới đáy vực, nữa là gã bây giờ. Chắc chắn chẳng còn lối nào có thể lên được. Chẳng lẽ bao nhiêu công phu gã học, đành uổng phí như thế sao? Suốt đêm hôm đó, Dương Tôn Bảo nằm trằn trọc không sao nhắm mắt được.

Sáng sớm hôm sau, lúc gã tỉnh dậy đã thấy đàn khỉ mang rất nhiều trái cây đặt bên cạnh. Trước kia Vương Song đã thuần dưỡng được chúng, nên lũ khỉ này rất khôn và quyến luyến người. Dương Tôn Bảo đã quen hầu hết bọn chúng, đặc biệt là con khỉ lớn nhất hôm đầu tiên gã gặp.

Sau khi ăn xong, Dương Tôn Bảo lại đi ra ngoài cố tìm một cách nào đó khả dĩ có thể thoát thân được. Bên ngoài cây cối um tùm, mọc rất nhiều loại dây leo chằng chịt. Bốn phía xung quanh là vách núi dựng đứng, dù có võ công cao đến đâu cũng không thể nào lên được.

Dương Tôn Bảo đã bao nhiêu lần sử dụng thân pháp Bích Hổ Du Tường (cách bò của con thằn lằn) để leo lên, song vách núi trơn trợt lại đầy rêu phong nên đành cam chịu thất bại.

Dương Tôn Bảo tức giận điên cuồng. Gã phóng chưởng đánh vào vách núi, làm lủng một lỗ lớn, đá vụn rớt xuống ào ào. Gã bỗng nảy ra ý định sẽ phóng chưởng liên tiếp tạo thành những bậc để leo lên, song nghĩ lại thì thấy không được, vì khi đã leo lên cao rồi làm gì có thế đứng để mà phóng chưởng tiếp được.

“Không lẽ đành chôn xác ở đáy vực này sao?” Dương Tôn Bảo buồn bực nghĩ.

Nhiều lúc gã nảy ra những ý tưởng điên rồ là đứng dưới vực hú thật to lên, may ra có ai đó ở trên thòng dây xuống cứu. Gã đã nhiều ngày làm như thế, song đáp lại tiếng hú của gã chỉ là những tiếng vọng của âm thanh đập vào vách núi. Một lần gã suýt thành công khi trông thấy trên cao bóng một người nhỏ xíu như một con chim. Sau này gã mới biết đó chính là Lan Nhi. Gã vận khí vào Đan Điền rồi cất tiếng hú thật lớn. Gã hú hai ba lần rồi chờ đợi nhưng không thấy gì cả. Cái bóng nhỏ đó đứng một lúc rồi bỏ đi. Gã biết đâu rằng đứng từ trên cao nhìn xuống, không ai có thể biết được khe vực này sâu đến bao nhiêu, vì bên dưới tối đen như mực. Bữa đó, thật ra Lan Nhi có nghe thấy tiếng hú, song cô lại nghĩ rằng đó chỉ là tiếng hú của một con vượn nào đó mà thôi.

Trong lúc Dương Tôn Bảo thất vọng một cách đau đớn, gã lê bước về hang, lòng nặng trĩu đau buồn. Gã bỗng nhìn thấy con khỉ lớn đang nhảy nhót trước mặt. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Dương Tôn Bảo nhảy cẫng lên vui sướng, gã hét lên như điên dại.

- Thoát rồi, ta đã nghĩ được cách thoát khỏi nơi đây rồi.

Lập tức gã vào rừng. Nơi đây mọc một loại cây leo rất kỳ lạ, vừa dài lại vừa dai vô cùng. Dương Tôn Bảo rút gươm ra chặt lấy những sợi dây rồi tết lại với nhau. Sau đó, gã bắt đầu kế hoạch của mình. Gã buộc vòng ngang lưng con khỉ, rồi kiên nhẫn huấn luyện nó cách tháo sợi dây ra khỏi bụng rồi quấn vào một thân cây gần đó.

Được cái là giống khỉ này rất khôn, lại có sức khỏe và tài leo trèo. Chỉ mấy hôm con khỉ đã hiểu ý Dương Tôn Bảo muốn gì. Cứ sau khi chạy hết đoạn dây, nó đã biết cách tháo sợi dây quấn ngang người rồi lại quấn vào một gốc cây gần đó. Một khi đã quen với công việc, Dương Tôn Bảo chặt thêm dây cho thật dài, nối vào đủ tới miệng hang. Gã dẫn con khỉ tới khe núi, rồi ra hiệu cho nó leo lên. Thoạt đầu con khỉ leo lên mấy lần rồi lại rớt xuống, song dần dần nó đã làm quen được với vách núi dựng đứng này. Chỉ cần một mô đá hơi nhô ra một chút là nó có thể bám vào mà leo lên được.

Dương Tôn Bảo ngắm nhìn con khỉ mỗi lúc một lên cao mà lòng hồi hộp vô cùng, chỉ sợ nó rớt xuống là cơ may thoát thân cuối cùng sẽ tan thành mây khói.

Con khỉ lên cao dần, đến lúc nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu thì Dương Tôn Bảo mới thở dài nhẹ nhõm.

Đợi một lúc lâu, Dương Tôn Bảo giật thử cái dây, thấy chắc chắn. Hình như con khỉ đã quấn sợi dây vào một vật gì đó ở trên, gã bắt đầu leo thử.

Dương Tôn Bảo thận trọng leo lên từng tí một. Quả thật khe núi này sâu đến khủng khiếp. Đến lúc Dương Tôn Bảo thấy ánh sáng chói lòa, gã mới biết là mình đã lên đến miệng vực, khiến gã vui mừng đến phát khóc. Con khỉ đang đứng trên miệng hang, mắt đăm đăm nhìn xuống dưới. Lúc cách miệng hang chừng hơn trượng, gã đạp mạnh chân vào vách núi, uốn mình nhảy vọt lên. Công phu và nội lực của Dương Tôn Bảo lúc này đã ở mức độ thượng thừa, nên thân pháp rất nhẹ nhàng, người bay bổng lên như một chiếc lá.

“Thoát rồi!” Gã nhảy lên vui sướng.

Con khỉ dường như cũng tỏ ý vui mừng, song mặt nó lại có vẻ buồn bã ngay. Có lẽ nó hiểu rằng giờ chia tay với Dương Tôn Bảo đã đến.

Dương Tôn Bảo vuốt ve con vật rồi nói:

- Cám ơn ngươi nhiều lắm. Nhờ ngươi mà ta mới thoát khỏi nơi đây. Sau này ta trả được thù nhà, ta sẽ lại về thăm ngươi.

Con khỉ như hiểu ý Dương Tôn Bảo. Nó rít lên một tiếng dài rồi leo xuống vực sâu.

Đợi cho con khỉ đã tụt xuống đáy hang, Dương Tôn Bảo cẩn thận tháo sợi dây mà con khỉ quấn quanh một tảng đá lớn, giấu vào một chỗ phòng khi dùng tới. Hào

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4261
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN