-->
Lão sư vừa nghe Tiểu Nhạn biết thuật dạ hành, lão càng sởn tóc gáy. Chí Trung cũng nghĩ hồi lâu, rồi nói:
- Đồ đệ nghĩ nên theo chủ ý của Kỷ cô gia. Đồ đệ sẽ đưa sư phụ đến Lạc Dương huyện, Sơn Âm cốc nhà của Hạ Thiết Tùng. Trước kia sư phụ từng cứu qua mạng lão.
Hai mươi năm nay, lão ẩn cư trong núi không xuất diện ra ngoài. Nơi lão ở vừa ẩn mật lại vô cùng yên tĩnh, gia đạo cũng trung lưu. Đệ tử nghĩ sư phụ đến đấy nghỉ ngơi vài tháng, không cho ai hay biết thì Tiểu Nhạn dù có là thần tiên cũng chẳng thể nào rõ được.
Lão sư chợt nhớ đến người bạn già đã lâu không gặp, nên có chút xiêu lòng, nhưng rồi lắc đầu nói:
- Ta không thể đi. Ta đi mà để bọn đồ đệ các con bị Tiểu Nhạn sát hại, lòng ta không yên, ta cũng không sống được.
Quảng Kiệt nói:
- Chỉ cần lão nhân gia chịu đi là xong rồi. Vì hôm đó trước khi cháu và Tiểu Nhạn giao đấu trên Võ Đang sơn, hắn từng tuyên bố không giết hết người Côn Lôn phái, chỉ sát tử lão gia cùng huynh đệ họ Long.
Lão sư thở dài nghĩ đến chuyện Bắc Sơn năm xưa. Mười năm trước nơi Trấn Ba tự mình lĩnh xuất huynh đệ họ Long truy sát Giang Chí Thăng. Cảnh tượng đó như hiển hiện trước mắt. Chí Thăng đã bỏ thê tử mà đào mạng, mình còn truy sát hắn làm gì, thật quá tàn nhẫn. Hiện giờ, Tiểu Nhạn đến báo thù cũng là đúng lý. Thế là, lão sư thở dài mắt hoen lệ gật đầu nói:
- Thôi thì tính như vậy. Ta và Chí Trung tìm nơi trú ẩn. Quảng Kiệt mau đến Trường An gặp Chí Khởi bảo hắn mau về Tử Dương bảo Long ca của hắn và Chí Cường đi tránh né. Sau đó, cháu dặn dò các đồ đệ bất luận là ai gặp Tiểu Nhạn cũng không được giao thủ. Vạn bất đắc dĩ mới liều mạng với hắn. Còn có Hoa Châu Lý Chấn Phi, người đó là bằng hữu của ta, võ nghệ không kém ta, có thể mời môn nhân của lão ra giúp đỡ.
Nói xong, Bào lão cúi đầu trầm mặc. Lão sư dường như đã cảm thấy đến bước đường cùng, dũng khí đã tiêu tan. Quảng Kiệt lại nói:
- Cháu đến Trường An khiêu chiến, tuy tự tin thắng được Tiểu Nhạn nhưng chỉ sợ Lý Phụng Kiệt tìm đến. Nếu hắn giúp Tiểu Nhạn một tay, lúc đó thật là khó xử. Không phải cháu xem thường các môn đồ của lão gia, nhưng cháu cảm thấy Cát Chí Cường và những người kia đều không đắc dụng. Nếu lão gia không bảo Bào cô nương đi với cháu, giúp cháu một tay thì không được.
Lão sư nói:
- Đương nhiên rồi, lão sẽ bảo Loan nhi đi theo, nhưng mà …
Lão sư trầm tư một lát, lại nghiêm mặt nói:
- Tôn nhi không biết đâu. Bào gia ta tuy dựa vào giang hồ mà kiếm cơm, nhưng cũng là người biết lễ nghĩa, nếu tôn nữ ta chưa cùng cháu thành gia thất, ta quyết không thể để cả hai trên đường cùng đi cùng nghỉ, sỉ nhục đến môn phong. Như vậy, hôm nay ở đây lão cho hai người bái đường thành thân. Ngày mai ta đi Lạc Dương, tân nương phu phụ hai cháu cũng sẽ đi Trường An.
Quảng Kiệt đang bực bội, nghe lời này, hắn sung sướng vui mừng đến độ muốn cười vang lên, lập tức gật đầu, gương mặt thật hoan hỷ.
Bào lão bèn ra lệnh cho Chí Trung sớm chuẩn bị tân phòng và bàn tiệc, sắp xếp xong lão quay người đi nghỉ.
Còn A Loan trong phòng lúc này đang ủ dột, u uất âm thầm gạt lệ. Bào lão vào khuyên nhủ:
- Tôn nữ không nên buồn bã. Trách ta trước kia làm điều tàn ác để giờ này liên luỵ đến nhi tôn. Tuy Tiểu Nhạn muốn giết ta, nhưng lão thật khâm phục, hắn đúng là tiểu hảo hán. Nội tổ đã sống đến hơn bảy mươi rồi, mà chưa gặp một người kiên nhẫn và có chí khí như hắn. Ngày mai, nội tổ phải đi Lạc Dương huyện Sơn Âm cốc để tìm nhà một lão bằng hữu là Hạ Thiết Tùng tạm thời ẩn trú ở đó. Nếu mạng già này đào thoát được thì tổ tôn hai ta ngày sau còn gặp lại, bằng như lão có chết trong tay Tiểu Nhạn cũng không ân hận.
A Loan khóc đứng dậy kéo tay tổ phụ nói:
- Tôn nhi sẽ theo gia gia đi.
Lão sư khoát tay nói:
- Không cần đâu, để Chí Trung theo ta được rồi. Còn cháu phải giúp Quảng Kiệt đến Trường An mà ứng chiến với Tiểu Nhạn. Vì để danh chánh ngôn thuận cho hai cháu đồng hành ngày đêm, ta đã quyết định hôm nay cho cháu và Quảng Kiệt bái đường thành thân.
A Loan nghe tổ phụ nói đến đây, mặt hoa biến sắc, hốt hoảng lắc đầu nói:
- Không …
Lão sư khoát tay ngăn lời tôn nữ, nói:
- Bất luận thế nào cháu không được cãi lời nội tổ. Mau chóng hoàn thành hôn sự để ta yên tâm, dẫu có chết cũng nhắm mắt.
Nói rồi lão sư ra ngoài xem mọi người sửa soạn. Đến ngoài viện thấy ai ai cũng rộn rịp lo lắng. Quảng Kiệt cao hứng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan mà xắn tay hăng hái giúp đỡ mọi người.
Còn Chí Trung nhờ gia quyến của các tiểu quan nhân ở nơi này đến hỗ trợ. Một số phụ nữ thi lo điểm trang cho tân nương.
A Loan một mực im lặng, theo lời chỉ dẫn của mọi người. Bọn nữ nhân chúc mừng nàng, nhưng A Loan chẳng đáp lời chỉ lặng lẽ rơi lệ, lòng luôn bi ai.
Bọn nữ nhân khuyên nhủ:
- Loan cô nương đừng khóc nữa, thế này mắt sẽ đỏ cả, tiểu cô gia nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.
A Loan tức giận nhảy bật lên, liệng hết đồ trang điểm ra ngoài, xé nát y phục tân nương, vò rối tóc lên rồi nằm dài trên giường mà khóc nức nở, khiến bọn nữ nhân sợ quá ùn ùn bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này trong viện loạn lên. Lão sư biết chuyện tức tối, thở dài đi vào trong phòng nói:
- A Loan tại sao vậy? Đứng dậy đi. Đừng để lão gia đáng thương của cháu phải buồn khổ thêm.
Thanh âm bi thiết của nội tổ đi vào trong lòng A Loan, nàng không nén được nước mắt lại tuôn trào. Nàng có chút hối hận, nên ghìm nỗi thống khổ trong lòng, ngước mặt nói:
- Lão gia đừng buồn. Không có gì, bởi tôn nữ thấy nóng nảy quá, Loan nhi không muốn họ phiền hà như vậy.
Bào lão nói:
- Việc này bắt buộc như vậy rồi. Nữ nhân xuất giá một đời chỉ có một lần, phiền hà cũng phải rán nhịn một chút. Hiện giờ, nửa đường làm lễ thành hôn, nếu không phải sự tình bức đến như vậy, ta cũng không bằng lòng làm như vầy. Tuy nói không phải quá câu nệ, nhưng quy củ, lễ nghĩa cũng không thể quá sơ lược. Cháu cũng phải trang điểm ra vẻ một tân nương, đừng để người giang hồ chê cười.
Lúc này Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhìn trộm vào trong nghe ngóng một hôi thì Bào lão ra ngoài xin lỗi với các nữ nhân bị kinh động, mong họ vào trang điểm lại cho A Loan.
Mấy nữ nhân tuy không vui nhưng cũng không có cách chối từ đành theo nhau vào sửa soạn cho A Loan, nhưng tất cả hoàn toàn im lặng không dám chuyện trò với tân nương câu nào.
Bào lão vào trong nhìn xem, thấy A Loan đã chịu ngồi yên, lão sư giờ mới an tâm nhưng vẫn phiền não, bước ra vẫn chau mày, than thở còn Kỷ Quảng Kiệt trái lại cao hứng vô cùng. Thấy đông phòng có ba gian hai sáng một tối hiện đã bố trí thành tân phòng.
Căn phòng tối, dùng làm phòng hoa chúc, giường đã trải vải hồng, gối loan phụng, trên tường và cửa đã dán chữ song hỷ.
Quảng Kiệt lòng mừng khấp khởi hận trời không tối ngay để mình cùng A Loan sớm thành phu thê.
Bắc phòng là hỷ đường, trong đó đã đặt thần vị hương án, khắp nơi đều trang hoàng toàn màu đỏ. Trong phòng bày biện bàn ghế rất nhiều dành cho khách dự. Trong bếp chuẩn bị rộn rịp ồn ào; không khí thực là náo nhiệt.
Lúc này,Chí Trung đi vào đem theo bao đồ trong đó chứa quần áo giày nón của tân lang.
Quảng Kiệt vận quần áo chỉnh tề rồi ngồi đứng không yên, chốc chốc lại nhìn vào trong viện.
Khoảng bốn giờ chiều, tiểu quan lại, tiêu đầu khắp nơi vì coi trọng Chí Trung và ngưỡng mộ thanh danh Bào Chấn Phi lão sư, nên lũ lượt kéo đến chúc mừng.
Chí Trung và thủ hạ ăn mặc chỉnh tề thay Quảng Kiệt mà tiếp khách. Còn Bào lão sư thấy khách đến, tươi cười chào hỏi, duy chỉ có Chí Trung nhìn thấy nét tươi cười của sư phụ có vẻ miễn cưỡng. Thực sự, tâm tình của Bào lão sư luôn lo sợ, ưu phiền.
Mỗi lần có khách đến là người trẻ tuổi, lão để tăm chăm chú quan sát, kéo Chí Trung sang bên hỏi danh tính nghề nghiệp người đó, dường như lão sợ có người mang tâm địa bất lương thừa cơ hỗn tạp vào phá hoại hôn lễ.
Còn Quảng Kiệt thì vô cùng vui sướng, hoan hỷ. Hắn cùng mấy tiêu đầu tiếp chuyện trò. Trước tiên, hắn kể những sự tích bình sinh của tổ phụ Long Môn Hiệp rồi hắn kể những chiến tích của mình đã làm trong giang hồ gần đây, lại còn nói đến chuyện viết chữ tróc nã Giang Tiểu Nhạn khắp nơi nhưng Tiểu Nhạn không dám lộ diện đối địch, cuối cùng hắn bức được Tiểu Nhạn lên núi Võ Đang đánh cho Tiểu Nhạn phải nhảy xuống suối đào thoát bằng không đã bị hắn lấy tánh mạng.
Mọi người nghe tân lang nói chuyện hào hứng như vậy cứ tin là thật, vì nghĩ rằng đích tôn của Long Môn Hiệp đánh một Tiểu Nhạn vô danh tiểu tốt là chuyện không có gì phải đáng nghi ngờ. Nhưng Chí Trung đứng bên cạnh nghe hắn khoe khoang lòng thoáng nghi hoặc cảm thấy lời này khó tin đồng thời cũng cảm thấy Chí Viễn, Chí Diệu chưa trở về càng đáng nghi hơn nhưng vì hiện nay tình hình khẩn bức nên Chí Trung cũng giả vờ tin tưởng không truy vấn làm gì.
Lúc này, nơi góc bàn xa xa, Bào lão sư một mình ngồi suy tưởng, gương mặt già nua nhăn nhó, lòng đang âu lo phiền não nên những lời Quảng Kiệt huênh hoang lão đều không nghe thấy.
Thoáng chốc đã đến giờ làm lễ bái đường. Quảng Kiệt đứng lên. Hai nữ nhân bước ra đỡ A Loan chầm chậm đi vào hỷ đường.
A Loan phủ một miếng lụa hồng trên mặt nên không nhìn được nàng buồn hay vui nhưng như có chút chút gì như nước từ trong khăn che mặt rơi xuống ngực, xuống hài của nàng.
Người xướng lễ đứng bên cạnh xướng lớn:
- Bái thiên địa! Bái tổ tiên! Bái phụ mẫu!
Quảng Kiệt và A Loan liên tiếp khấu đầu.
Cuối cùng lễ bái đường cũng đã trôi qua. A Loan được dìu vào để làm lễ động phòng.
Bào lão sư cũng vào phòng thanh tịnh mà nghỉ ngơi. Chí Trung và tiêu đầu thay nhau chiêu đãi khách khứa. Quảng Kiệt cũng bị lôi kéo để chuốc rượu mừng, dầu hắn cảm thấy chếnh choáng mơ màng, lòng thấy nóng nảy, hận không thể đuổi bọn này đi về để mình sớm vào tân phòng hội kiến cùng A Loan.
Đám thực khách ăn uống xong lại chuyển sang đánh bạc. Chí Trung kéo một người họ Lương đến nói thật:
- Sư phụ giữa đường mà làm lễ cho tôn nữ vì muốn hai người họ làm xong hỷ sự này để họ cùng đến Trường An ứng chiến địch nhân là Giang Tiểu Nhạn. Lão sư ngày mai cũng đi nơi khác rồi. Vì vậy tuy làm hỷ sự nhưng lòng ai nấy ưu phiền âu lo. Mọi người đến đây chúc mừng đương nhiên là hảo ý nhưng mong rằng các bằng hữu cảm thông mà nghỉ ngơi sớm để lão gia ngủ yên ngày mai lên đường.
Họ Lương gật đầu nói:
- Được! Ta đã có cách rồi.
Thế là hắn bước qua gọi mọi người đến tiêu điếm hắn mà đánh bạc. Khách khứa lũ lượt ra về. Chí Trung dặn dò đóng cửa và bảo tiêu đầu ở lại đây giữ gìn không để họ náo loạn tân phòng.
Trời đã canh hai. Bào lão ngủ ở quỹ phòng. Trừ ở hỷ phòng đốt hai ngọn đèn hồng ra, chỉ có trên cửa sổ dán giấy đỏ ở tân phòng là còn dao động một ngọn đèn mờ ảo. Đây là ngọn Trường mệnh đăng theo phong tục đêm nay tuyệt nhiên không được để tắt.
Quảng Kiệt lúc này đã thay bộ lễ phục tân lang ra mà mặc vào bộ lụa trắng thanh lịch. Lòng hắn hứng khởi lẫn cả khẩn trương, trước nay chưa từng xảy ra.
Trước bước chân nặng nề và chậm chạp, biểu thị là tân lang đã đến rồi,cố ý cho tân nương trong phòng biết nhưng vừa đến trước cửa sổ thì ngọn Trường mệnh đăng trong phòng đã đột ngột tắt ngấm. Quảng Kiệt giật mình rồi cười, lòng nghĩ:
“Vị nữ hiệp hành tẩu giang hồ này đã mấy lần cùng ta gặp mặt, cùng ta ở Vi Nam chiến đấu chống Lý Phùng Kiệt, tại sao giờ này nàng còn hổ thẹn như vậy?”.
Nghĩ thế hắn càng cảm thấy vui vẻ càng cảm thấy khả ái. Hắn nhè nhẹ tằng hắng một tiếng, đi vào trong. Thấy trong tối đen âm u, Quảng Kiệt đi vào vấp phải một cái bàn cơ hồ muốn té. Quảng Kiệt cười nhẹ giọng nói:
- Nàng muốn đùa cợt tân lang à?
Lại bước lên hai bước, chợt nghe “Bũm” một tiếng, nước văng tung tóe, thì ra dưới đất đã đặt sẵn một thau nước bị Quảng Kiệt đạp nhầm làm nước bắn tung tóe, ướt cả y phục của hắn, lòng hắn không khỏi cảm thấy ảo não nhưng cũng thấy buồn cười hơn.
Bước lên đẩy cửa nhưng bên trong đã đóng rất chặt. Quảng Kiệt gõ cửa nhè nhẹ nói:
- Mở cửa, ta đây!
Bên trong vẫn im lìm, Quảng Kiệt lại cung quyền đấm nhè nhẹ hai, ba cái gọi vọng vào:
- Mở cửa! Đừng xấu hổ như vậy tân nương của ta.
Bên trong vẫn không tiếng đáp. Quảng Kiệt cười lớn đẩy cửa, miệng nói:
- Đừng đùa nữa. Trời không còn sớm đâu. Đây là đại sự cả đời người.
Đột nhiên, tân nương bên trong thét lên:
- Cút mau! Không được vào đây.
Quảng Kiệt ngoài cửa cười nói:
- Tân nương lợi hại thật, dám bảo tân lang cút đi. A Loan tân nương của ta. Lương duyên của chúng ta là do thiên định mà.
Bên trong lại có tiếng giận dữ, nóng nảy của A Loan:
- Cút mau!
Quảng Kiệt càng cười lớn, đồng thời không đẩy cửa mà hắn nghỉ một lát rồi ngồi xổm xuống, hai tay nhè nhẹ đưa vào tìm cách đẩy chốt cửa. Chẳng bao lâu, cửa đã mở ra. Chợt nghe “vù, vù”, th
thì ra bên trong cửa đã treo hai cái ghế rơi xuống suýt đập trúng Quảng Kiệt, hắn nhanh nhẹn bay thẳng vào trong thì gặp một luồng hàn quang lạnh lẽo chém tới mình. Quảng Kiệt vội nghiêng người tránh né. Chỉ nghe “Bụp” một tiếng, đao của tân nương không chém trúng tân lang mà bổ nhằm vào ghế.
Quảng Kiệt nói:
- Được! Trước tỷ võ sau hãy thành thân.
Hắn
đưa tay chụp cổ tay A Loan định cướp Côn Lôn đao. A Loan tung một cước đá vào bụng Quảng Kiệt khiến Quảng Kiệt thoái lui một bước. A Loan lại vung đao phẫn hận chém đến. Quảng Kiệt vội mọp người lăn tròn dưới đất định ôm chân A Loan. Nào ngờ, A Loan một cước đạp vào mặt trái của hắn, Quảng Kiệt đau đến muốn thét lên, vội vã lại lăn người đi. A Loan lại vung đao chém nữa. Quảng Kiệt lập tức bay ra ngoài phòng nhưng trên vai đã lãnh một sống đao nặng nề, sau lưng lại hứng thêm một cước đá bay ra khỏi phòng.
Nhưng hắn tức thời đứng bật dậy hầm hầm nói vọng vào trong:
- A Loan, như vầy là ý gì? Nàng muốn hại tính mạng ta sao? Lão gia gia đã gả nàng cho ta, giờ ta đã là trượng phu của nàng mà.
A Loan trong phòng vẫn vung đao vun vút mắng:
- Cút mau! Cút mau! Ta không biết mi.
Quảng Kiệt nổi giận nhưng lại mỉm cười, lòng nghĩ:
“Nàng vốn là nữ nhi một tiêu sư, bình sinh kiêu ngạo cực Kỷ. Nếu ta không dùng võ nghệ chế phục nàng tất chẳng cam tâm ưng thuận. Được rồi! Trước đánh sau sẽ thành thân”.
Thế là hắn vào phòng kế bên tìm một thanh bảo kiếm, đốt đèn cầm qua tân phòng thì thấy cửa phòng lại đóng chặt rồi. Quảng Kiệt đặt đèn xuống đất tìm cách mở cửa nhưng lại sợ bên trong có mai phục gì nên hắn cầm kiếm đứng đó nghiêng tai nghe ngóng bên trong thì nghe tân nương đang rấm rức, đau khổ khóc lóc.
Quảng Kiệt ngạc nhiên thầm nghĩ:
“Đây là chuyện gì vậy?”.
Đang đứng đó thì thấy một người từ bên kia bước qua. Quảng Kiệt nhìn xem ra là Chí Trung.
Chí Trung dường như biết rõ họ đã đánh nhau và A Loan đang khóc trong phòng, hắn khoát tay nói với Quảng Kiệt:
- Kỷ cô gia, xin nhẫn nại một chút. Tính khí cô nương trước nay cao ngạo. Tuy là hỷ sự nhưng lòng nàng thực là buồn bã vì ngày mai tổ tôn hai người đã phải phân ly.
Lão nhân gia tuổi già như vậy lại phải ly hương sống nhờ bằng hữu chốn non cao, nàng dĩ nhiên không yên tâm. Đêm nay, Kỷ cô gia đừng nổi giận với nàng, vài ngày sau tất Loan cô nương sẽ bình tâm lại. Khi chưa đánh bại Tiểu Nhạn, tổ tôn hai người chưa thể an nhàn, nên nàng quyết không thể vui được. Như vậy cũng hết cách rồi, chỉ cần Kỷ cô gia kiên tâm một chút.
Quảng Kiệt gật đầu, chau mày rồi nói với Chí Trung:
- Như vậy thì không gấp. Chỉ là …
Hắn muốn nói tân nương vừa rồi ra tay ác độc dường như mình là kẻ thù của nàng nhưng nghĩ lại, hắn nói:
- Được rồi, Lỗ sư thúc nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Tiểu điệt quyết không náo sự với nàng. Tiểu điệt biết nàng đang phiền não mà.
Chí Trung nhìn thấy bộ áo lụa đẹp đẽ trên người Quảng Kiệt, giờ đã lấm lem bùn nước, đầu tóc rối bời, mắt trái sưng vù, Chí Trung không dám cười cũng không dám hỏi, quay người đi ra.
Lúc này, Quảng Kiệt đứng thẩn thờ bên ngoài, hồi lâu, rồi bước đến cửa tân phòng dùng tay đẩy một cái, chỉ nghe tân nương trong phòng không khóc nữa, chỉ còn lại thanh âm tấm tức.
Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhẹ nhàng nói; – A Loan, nàng đừng thương tâm, ta không nổi giận với nàng đâu. Gả nàng cho ta là chủ ý của lão gia gia không phải ta cầu thân với Bào gia đâu, bây giờ chúng ta đã bái đường, hôn sự đã định. Đêm nay, nàng không để ta vào phòng cũng không sao. Ta hiểu, Bào gia nàng hiện nay bị Tiểu Nhạn bức đến tuyệt lộ rồi, ta rất thương cảm. Lòng nàng không vui, ta có thể tha thứ cho nàng nhưng nàng hãy tin ta trong vòng mười ngày sẽ giết chết Tiểu Nhạn để cho nàng nhìn xem. Giờ ta không muốn nhiều lời nữa.
Trong phòng lúc này phảng phất như A Loan càng đau khổ thương tâm hơn, nàng nghẹn ngào khóc. Quảng Kiệt lòng thập phần ảo não rồi thở dài một tiếng. Hắn kéo mấy chiếc ghế bên ngoài phòng đặt cạnh nhau, kiếm bên thân, ngồi ủ rũ hồi lâu rồi nằm xuống than thở, rầu rĩ thiếp ngủ. Đêm động phòng hoa chúc của hắn đã trải qua như vậy.
Sáng sớm hôm sau, mặt của Quảng Kiệt vẫn ưu sầu. Cửa tân phòng đã mở ra. Hai mắt A Loan vì khóc cả đem nên sưng mọng. Nàng ra khỏi phòng không nhìn Quảng Kiệt chút nào mà đi vào trang viện.
Quảng Kiệt vô cùng bất mãn. Có một tên tiêu đầu không hiểu việc nên nói với Quảng Kiệt:
- Kỷ cô gia, đêm qua làm sao trong phòng lại ồn dữ vậy? Kỷ cô gia vui vẻ rồi.
Rồi hắn dùng tay chỉ vào mắt trái Quảng Kiệt nói:
- Ái chà! Mắt của cô gia sao xanh quá vậy? Để vậy hại mắt lắm. Để tôi sẽ ra chợ mua thuốc về đắp mắt cho cô gia nhé.
Quảng Kiệt nổi giận tát cho tên này một cái, hắn kêu “ây da” một tiếng.
Lúc này, Chí Trung bước đến hòa nhã nói:
- Lão sư phụ hỏi Kỷ cô gia hôm nay định chừng nào lên đường, để Loan cô nương chuẩn bị.
Quảng Kiệt nóng nảy nói:
- Đi ngay. Ta hận không thể gặp được Tiểu Nhạn. Trừ phi hắn chết nếu không là ta tử mạng.
Chí Trung vội trở về nói với sư phụ. Quảng Kiệt cho người chuẩn bị ngựa, còn mình vào phòng thu thập hành lý. Chờ một khi hành lý thu thập xong, A Loan bên kia cũng đã chuẩn bị rồi. Nàng vẫn mặc chiếc áo màu hồng đứng trong viện cúi đầu.
Quảng Kiệt nhìn dáng dấp mỹ lệ của nàng thì quên hết cái đá, cái tức giận đêm qua, nhìn nàng cười mà ra khỏi phòng.
Bào lão sư nhìn tôn nữ rồi nhìn tôn tế, lão cảm khái thở dài nói:
- Được. Lần này coi như hai cháu đã gánh lấy mối thù này cho Bào gia, đau thương vô tình bất hạnh các con khó tránh khỏi thiệt hại. Tuy lão già ta không yên tâm nhưng cũng hết cách rồi, vì các cháu vô phần phải làm tôn tử, tôn tế Bào gia. Ta phải đi đến lão bằng hữu mà lẩn tránh. Hai cháu lên đường thì lão cũng khởi hành. Ta đã già, thế này không chừng nửa đường đã mệnh vong rồi …
Nói đến đây thì thấy tôn nữ lệ tuôn dầm dề. Quảng Kiệt ngạo nghễ nói:
- Lão gia hà tất phải nói những lời đau buồn này. Tôn nhi nghĩ hiện giờ Giang Tiểu Nhạn đã đến Trường An rồi, phu thê cháu đến đó nhất định sẽ giết chết được hắn.
Lão gia lần này đi về phía tây bất quá là đi chơi xa một chuyến không cần buồn bã như vậy cũng không cần lo lắng cho hai cháu.
Lão sư cười thê thảm, rồi từ trong ngực áo lấy ra hai phong thư nói:
- Hai phong thư này các cháu mang đến Trường An, một giao cho Cát Chí Cường, còn phong còn lại, vạn bất dĩ không địch nổi Giang Tiểu Nhạn thì giao cho hắn.
Dứt lời đưa thư cho Kỷ Quảng Kiệt. Quảng Kiệt tiếp lấy, thấy phong thư của Cát Chí Cường rất nặng, dường như bên trong chứa rất nhiều lá thư. Hai phong thư đều dán rất chặt. Hắn cất vào người rồi sau đó nói với Bào lão sư:
- Lão gia! Lão nhân gia bất tất phải dặn nhiều. Việc gì cháu cũng có thể làm được.
Chúng cháu đi đây. Lão nhân gia, tạm biệt.
A Loan nuốt nước mắt bái lạy tổ phụ một cái.
Quảng Kiệt ngang nhiên bước ra khỏi cửa. A Loan cũng bước theo sau.
Ngoài cửa tiêu điếm đã chuẩn bị sẵn hai tuấn mã. A Loan bước lên hồng mã, mắt nhìn nội tổ và Lỗ Chí Trung ra ngoài đưa tiễn khóc nói:
- Gia gia và Lỗ sư thúc xin trở lại.
Quảng Kiệt treo bảo kiếm bên yên ngựa xong, hắn cũng nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, sau đó ôm quyền cười nói:
- Xin mọi người hãy trở về. Tạm biệt. Tạm biệt!
Rất nhiều người đưa tiễn, ngưỡng mộ đôi phu phụ hiệp nghĩa mới vừa kết bái này.
Hai tuấn mã phi nhanh xa dần trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của người thân.
A Loan trên lưng ngựa không ngừng ngoảnh đầu lại rưng rưng nước mắt khoát tay nói:
- Gia gia mau về đi.
Ngựa của Kỷ Quảng Kiệt phía trước càng lúc càng xa, nàng đành phải thúc ngựa chạy theo. Bóng tổ phụ cũng đã khuất dần phía sau lưng.
Chương 12: Dịch Lộ Đình Tiên Thâm Tiêu Quai Hảo Mộng Bá Lăng Hoành Kiếm Khổ Tiếu Đối Tình Nhân
Ra khỏi Đại Tán quan, A Loan lại nhớ cách nay một tháng một thân nàng cô độc dưới ánh trăng sao rời nơi này chạy thẳng đến Trường An. Nhớ lại hùng khí của mình lúc đó khiến cho bi thương trong nội tâm lúc này giảm bớt rất nhiều.
Vỏ đao bên cạnh chạm nhau lách cách. A Loan nén nước mắt, tự mình động viên mình cứng rắn lên. Nàng nghĩ:
“Phải đi mau, đến Trường An mà gặp Giang Tiểu Nhạn. Ta sẽ giết chết chàng rồi sau đó sẽ tự sát, nếu không thì để chàng giết ta bằng như chàng không giết, ta sẽ lao vào bảo kiếm của chàng để kết liễu đời mình, nhưng trước khi ta chết ta phải nói rõ chuyện mười năm trước. Ngàn ngôn vạn ngữ ta phải nói rõ ra, dù chàng chết ta chết cũng phải hiểu được nỗi lòng nhau”.
Nghĩ vậy, mắt nàng lại đẫm lệ, nước mắt ròng ròng rơi lên ngực áo.
Kỷ Quảng Kiệt ở phía trước ngoảnh đầu lại nhìn cười nói:
- Loan muội, trước kia ta cứ cho rằng nàng là một vị nữ hiệp tính tình cương cường hơn cả nam tử. Giờ nhìn thấy thì ra nàng thập phần yếu nhược như nhi nữ thường tình. Côn Lôn phái các ngươi đều là tự mình hù dọa lấy mình mà thôi. Kỳ thực Giang Tiểu Nhạn không phải là nhân vật khó đối phó. Nàng chờ xem đến Trường An không tới mấy ngày, Tiểu Nhạn đến, nàng sẽ thấy ta thu phục hắn bằng cách nào?
A Loan nước mắt vẫn cứ tí tách rơi mà không thèm đáp lời. Kỷ Quảng Kiệt buông lời tâm sự:
- Hôm qua là ngày đại hỷ sự của hai chúng ta nàng lại quá vô tình nếu không phải vì ta rất nhẫn nại thì đôi tân phu thê của chúng ta sẽ sớm thành oan gia rồi.
Nhưng nàng cũng nên hiểu chẳng phải ta sợ nàng mà chỉ vì ta yêu mến nàng. Hiện giờ chúng ta cùng đồng hành, đồng ngơi nghỉ, ta hy vọng nàng đừng khiến ta mất mặt nữa.
Bằng không sẽ khiến người thiên hạ chê cười. Chúng ta hiện giờ không có chí nguyện nào khác, giống như trước đây đến Vị Thủy giao đấu cùng Lý Phụng Kiệt đồng tâm hiệp lực đối địch Giang Tiểu Nhạn. Sau đó, ta sẽ đưa nàng về Long môn cùng người thân thuộc của ta tương kiến, rồi chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ. Ý ta còn muốn đến Bắc Kinh ứng thí trường thi. Ta muốn gây dựng một tiền đồ oanh liệt lẫy lừng, muốn tương lai nàng là nhất phẩm phu nhân.
A Loan trợn mắt nói:
- Ta không muốn nghe nhiều. Đi mau!
Kỷ Quảng Kiệt không nén được cười, lòng hân hoan. Tuy đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên nhưng hắn cảm thấy trong đáy mắt ẩn chứa nét ôn nhu, thân tình. A Loan bằng lòng nói chuyện với hắn là hắn cảm thấy vui vẻ rồi. Thế là hắn cao hứng vung roi quất ngựa chạy mau. Cố ý chứng tỏ tài khiển ngựa của mình rất thành thục.
A Loan cùng gấp rút phóng ngựa theo sát hắn. Hai người trên đường không nói gì nữa, một mạch chạy về phía đông.
Tối đến cả hai dừng chân ở Hưng Bình huyện. A Loan không xuống ngựa. Nàng muốn đi ngay đêm nay phải đi đến Trường An nhưng Kỷ Quảng Kiệt lại nói:
- Không thể đi nữa rồi! Nếu chúng ta đến Hàm Dương bên bờ Vị Thủy cũng chẳng còn thuyền bè khó có thể sang sông. Dù tìm được thuyền sang sông thì cửa thành Trường An cũng đã đóng. Hôm nay chúng ta không thể gặp Cát sư thúc được rồi.
A Loan đành thu cương ngựa lại, một tiếng cũng không nói mà theo Kỷ Quảng Kiệt vào trong khách điếm. Quảng Kiệt cố ý tìm một đơn phòng, trong phòng chỉ có vỏn vẹn một giường ngay cả bàn ghế cũng không.
A Loan vừa đi và mang cả giày mà ngồi trên giường, Côn Lôn đao để bên mình.
Kỷ Quảng Kiệt cười gọi điếm gia bảo đem cơm cùng bình rượu.
Điếm gia thấy phu phụ hai người nên đem vào hai chung rượu.
Quảng Kiệt rót rượu đầy ly rồi mang đến cho A Loan cười nói:
- Đêm nay chúng ta lại uống rượu hợp cẩn nhé! Nàng nghĩ có vui không?
Nào ngờ, A Loan dùng tay đẩy mạnh một cái, ly rượu rơi xuống đất bắn tung tóe vào áo Kỷ Quảng Kiệt.
Quảng Kiệt không giấu được sự bực tức, biến sắc mặt hỏi:
- Nàng làm vậy là ý gì? Nàng không uống thì được rồi, cớ sao lại đẩy ly rượu. Từ lúc thành hôn hôm qua đến nay nàng trừ phi mắng ta còn không nói với ta câu nào, lẽ nào nàng coi thường Kỷ Quảng Kiệt này sao? Nàng không muốn làm thê tử của ta phải không?
A Loan lập tức trợn mắt, xoè tay cầm cán đao hậm hực hỏi:
- Ai là thê tử của mi?
Quảng Kiệt cười nói:
- Nàng! Nàng là thê tử của ta. Hôm qua nàng cùng ta bái đường, hôm nay lại cùng ta ra ngoài. Nàng đã là người họ Kỷ là túc phụ, là hiền thê của Kỷ Quảng Kiệt này.
Hắn tỏ vẻ thân ái nhưng bất ngờ A Loan đã rút khẩu Côn Lôn đao ra khỏi vỏ.
Quảng Kiệt vội cúi đầu nhảy xuống giường tránh né. Cương đao lướt ngang trên đầu của hắn.
Quảng Kiệt thừa thế chạy ra khỏi phòng A Loan không truy cản.
Lúc này, Quảng Kiệt quá phẫn nộ, lòng nghĩ:
“Thật có lý lẽ này sao? Tân nương nhà ai lại đối đãi với trượng phu như vậy. Nàng đã không thích ta, tại sao lại cùng ta giao bái. Nếu vậy, ta lấy ngựa trở về Đại Tán quan hoặc giả tìm đến Lạc Dương huyện hỏi Bào lão sư xem tôn nữ của lão đang mang tâm sự gì?”.
Nhưng khi hắn vào chuồng ngựa tìm yên cương đặt lên lưng ngựa thì lại nghĩ thầm:
“Nếu như vậy, hai nhà tương thân cùng nhau sẽ tổn thương hòa khí, phu phụ chung thân cả đời cũng không thể hòa hợp được nữa. Trong thiên hạ có thể tìm được một nữ tử có võ nghệ nhưng biết tìm đâu ra một thiếu nữ tài ba xinh đẹp tuyệt trần như nàng vậy”.
Lúc này, hình ảnh diễm lệ mỹ miều của A Loan lướt qua lòng hắn, tức thì sự tức giận tiêu tan, trở về trước phòng thầm nhủ:
“Ta hãy xem giờ này nàng đang làm gì?”.
Thế là hắn nhè nhẹ đẩy cửa phòng nhìn vào khe hở thì thấy A Loan thanh đao vẫn để bên mình nàng đang gục đầu mà khóc.
Quảng Kiệt không dám nói lớn, bước nhẹ vào phòng nhưng hắn cũng không dám đến gần, chỉ đứng ở xa xa khoát tay nói:
- Nàng không cần phải thương tâm. Ta biết nàng không thích ta nhưng Kỷ Quảng Kiệt này đường đường là nam tử hán ta không khuất phục nàng đâu. Hơn nữa ta giúp nhà nàng đối địch với Lý Phụng Kiệt và Giang Tiểu Nhạn cũng chẳng phải vì tham mê mỹ sắc của nàng, chẳng qua chỉ vì ta cảm thấy bất bình một tiểu bối hậu sinh lại bức ép một bực lão sư. Ta nói thực lúc ở Võ Đang ta và Tiểu Nhạn giao thủ, kiếm pháp của hắn tuy không bằng ta nhưng thuật điểm huyệt vô cùng lợi hại. Lần đến Trường An, bọn ta lại gặp nhau, không biết ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Nếu ta chết coi như ta đã xả thân vì Côn Lôn phái, vì Bào lão gia chết mà không oán. Còn nếu Giang Tiểu Nhạn chết, ta cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Quan Trung, nàng cải giá hay giữ phận cô quả, ta cũng không chen vào. Ta ở bên ngoài cũng sẽ không nạp thêm thê thiếp, chỉ phong trần xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Đến lão niên hoặc là xuất gia hoặc là quy ẩn.
Quảng Kiệt nói những lời này có vẻ chân thật, khí khái, ngôn từ hòa dịu. Nói xong, ngồi dùng cơm không đưa mắt nhìn A Loan. Chỉ nghe nàng khóc nói:
- Ai bảo mi giết Giang Tiểu Nhạn. Hắn là thù nhân của ta, không cần mi giết hắn nếu không ta cũng sẽ xuống tay giết hắn.
Quảng Kiệt không nén được cười, rồi thở dài nói với A Loan:
- Không cần nói. Nàng đã chẳng bảo rằng không cùng ta nói chuyện sao? Ta coi vậy. Chúng ta phu thê chỉ là danh nghĩa thực ra chẳng khác khách qua đường. Nên nàng chưa biết Kỷ Quảng Kiệt ta là người gì, về lâu dài tự nàng sẽ hiểu.
Hắn dùng cơm xong bảo tiểu nhị dọn dẹp rồi đóng cửa lại. Đêm nay hai người nằm chung giường, Quảng Kiệt lấy bảo kiếm để một bên, dựa tường mà nằm nghỉ, cách xa là A Loan, tay đặt trên bảo kiếm yên lặng mà ngủ.
Đến nửa đêm choàng tỉnh giấc, hắn mở mắt xem thấy đèn còn chưa tắt nhưng dầu sắp cạn rồi, A Loan cùng dựa tường mà ngủ, cương đao gác ngang đùi nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ nhìn thấy A Loan hơi lim dim đôi mắt, tư thế ngủ trông thật kiều diễm. Tóc đen mượt mà, mấy sợi phủ lòa xòa xuống trán, hơi thở nhẹ nhàng. Thân nàng mặc áo hồng, mang đôi giày hoa nho nhỏ khiến Quảng Kiệt nhìn đắm đuối, hồn xiêu phách lạc, khiến tim hắn không ngừng đập rộn ràng. Hắn lăn người đến gần,chầm chậm xoè tay định cất đao của A Loan, sau đó dựa vào kiếm của mình mà chế phục nàng.
Nhưng tay hắn còn chưa kịp xoè ra thì A Loan đã mở to đôi mắt, hắn vội đổi thế nằm xoay người dựa vào tường, tay xoè ra đặt lên đùi, lại giả vờ thở thật mạnh như đang ngủ sâu. Đầu hắn đặt lên giày A Loan, bàn tay đặt trên khẩu đao.
A Loan nhích thân mình ra xa một chút, cầm lấy thanh đao, thổi tắt ngọn đèn.
Quảng Kiệt lại giả vờ nằm mộng nói mơ “Giang Tiểu Nhạn đợi đấy”. Một lát sau hắn lại ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, hắn nhìn A Loan nhưng không nói lời nào. Còn A Loan dựa vào cửa sổ, lấy chiếc gương nhỏ mang theo mà trang điểm. Quảng Kiệt bèn ngồi trên giường dùng cơm sáng. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn sau lưng của A Loan. Lát sau, A Loan cũng đến ngồi dùng cơm sáng.
Quảng Kiệt dặn dò người chuẩn bị ngựa rồi đến quầy tính tiền, đưa A Loan ra khỏi cửa, cưỡi ngựa đi về phía đông.
Một lát sau đã đến bến đò Hàm Dương, hai người mướn thuyền qua sông,lại tiếp tục dong ruổi về phía nam. Lúc hoàng hôn thì đến địa giới Trường An.
Trên đường, Quảng Kiệt tuyệt chưa nói câu nào cùng tân nương, nhưng hai mắt hắn thỉnh thoảng ngơ ngẩn nhìn nàng băn khoăn tự hỏi phải dùng phương pháp nào để có thể khiến tân nương tâm phục, khiến nàng ái mộ mình.
Đôi tuấn mã tiến vào thành Trường An. Đi đến trước cửa Lợi Thuận tiêu điếm.
Mấy tiêu đầu coi cửa vừa thấy Quảng Kiệt một mình cùng A Loan đến, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Lại thấy A Loan tóc búi cao, thân mặc áo tân nương, mọi người đều chăm chú nhìn.
Quảng Kiệt xuống ngựa giao cho người trông nom rồi vòng tay thi lễ với mọi người, dắt A Loan vào trong tiêu điếm.
Thấy Cát Chí Cường, Viên Chí Hiệp, Trần Chí Tuấn, Vương Chí Cẩn, Kim Chí Dũng… toàn bộ đang ở khách sảnh đàm đạo, dường như đang thảo luận chuyện gì khẩn yếu lắm.
Bọn họ vừa gặp Quảng Kiệt và A Loan đến, tất cả đều bước ra cửa nghinh đón.
- Thế nào? Hỷ sự của Kỷ cô gia và Bào cô nương đã hoàn tất rồi chứ?
A Loan mặt thoáng đỏ hồng theo mọi người tiến vào trong.
Triệu Chí Long lại nói với Quảng Kiệt:
- Tưởng Chí Diệu và Lưu Chí Viễn tại sao họ lại không đi cùng Kỷ cô gia?
Quảng Kiệt hít một hơi thở sâu, ngồi xuống không đáp. Sau đó, hắn đem việc hôm trước Bào lão sư làm chủ cho hắn và A Loan thành hôn kể ra, rồi lại nói hắn đến Hồ Bắc đấu với Giang Tiểu Nhạn ở Võ Đang sơn như thế nào. Hắn nói Giang Tiểu Nhạn từng bại trong tay hắn còn Chí Viễn, Chí Diệu phân đường với hắn mà đi. Họ đã biết Giang Tiểu Nhạn đến Trường An, họ không dám trở về hoặc cố ẩn tránh một nơi nào đó để quan sát tình hình. Hắn oán trách Lưu Chí Viễn một hồi mới lấy từ trong người ra phong thư mà Bào lão sư giao cho Chí Cường, riêng thư của Tiểu Nhạn thì hắn giữ lại.
Chí Cường tiếp nhận thư, thấy bên trong còn có thêm một phong thư nữa nhưng không dán kín. Bên dưới ghi năm chữ “Giang Tiểu Nhạn đại thù”.
Chí Cường bèn đưa thư cho Triệu Chí Long đọc lớn. Vừa đọc vừa lý giải đại ý là:
“Gởi thư này cho Cát Chí Cường.
Lão ở Đại Tán quan đã tác hợp cho Kỷ Quảng Kiệt và Bào A Loan thành thân để khi họ trở thành phu phụ thì đồng hành tiện lợi hơn. Còn lão tạm thời tìm nơi khác để ẩn tránh, không phải vì lo sợ mà bởi nghe lời của Chí Trung cùng tôn nữ”.
Còn thư gởi cho Tiểu Nhạn, Triệu Chí Long cũng lấy ra đọc lớn cho mọi người nghe qua. Trong thư lời lẽ cực kỳ hòa nhã nói:
“Sự việc mười năm trước đây, lão cũng có làm qua sau đó cũng đã hối hận. Tuy nhiên Giang Chí Thăng đã dụ dỗ thiếu phụ lương thiện thực cũng đáng tội chết. Hiện giờ Tiểu Nhạn mi đã đến đây, hiểu rõ sự tình, bỏ qua mọi việc, hai nhà sẽ kết giao bằng hữu, không nhắc đến chuyện xưa, bằng như vẫn quyết tâm quyết ý nhất định báo thù, thì chỉ cần mi hứa một lời không sát hại chúng đồ đệ của ta. Bào lão này sẽ lộ diện đền một mạng già này cho mi”.
Bọn đồ đệ nghe xong tất cả đều hoảng kinh thất sắc. Có người thê lương khóc, có kẻ bi phẫn nói:
- Thư này quyết không thể giao cho Tiểu Nhạn, bọn ta gặp Tiểu Nhạn thì phải giết, dù phải hy sinh tính mạng.
A Loan đứng bên cạnh đưa tay chặn nước mắt, Quảng Kiệt tay đặt lên chuôi kiếm mỉm cười không nói lời nào.
Chí Cường nhận lại phong thư rồi nói với mọi người:
- Ta xem sự tình hiện giờ để giải quyết Giang Tiểu Nhạn đến đây chúng ta đừng xuất đầu động võ với hắn.
Chí Cẩn nói:
- Lẽ nào để cho lão sư phụ xuất hiện, đem tính mạng giao cho hắn sao?
Chí Cường lắc đầu nói:
- Đương nhiên không thể. Chúng ta toàn bộ đều có thể chết được nhưng không thể để sư phụ ra mặt.
Chí Cẩn nói:
- Theo huynh thì thế nào, đem thư giao cho hắn à?
Chí Cường gật đầu nói:
- Thư tất phải giao cho hắn vì sư phụ dặn dò bọn ta nhất thiết tuân theo. Chỉ cần Giang Tiểu Nhạn đến, ta mời hắn vào tiêu điếm, đưa thư sư phụ cho hắn xem, đồng thời bảo Trần sư đệ đem những chuyện bại hoại mà phụ thân Giang Chí Thăng của hắn đã từng làm mười năm trước phạm vào giáo quy nên lão sư phụ mới thống lĩnh nhị vị sư huynh họ Long đuổi đến trong núi mà sát tử. Ta nghĩ Giang Tiểu Nhạn đã xông pha giang hồ nhiều năm không thể không hiểu tình lý.
Chí Tuấn nói:
- Tiểu tử đó mà biết lý lẽ sao? Tuy phụ thân của hắn là do bọn ta giết chết nhưng bao nhiêu năm hắn ở nhà sư phụ, người đối đãi hắn tốt như vậy, hắn không biết sao?
A Loan đứng bên cạnh lo lắng nói:
- Lúc Tiểu Nhạn xuất hiện, các vị sư thúc không được có mặt cứ để một mình tiểu điệt nhi gặp hắn. Điệt nữ không chỉ có thể hỏi hắn xem hắn đối đáp, mà còn có nhiều điều muốn hỏi hắn xem hắn đối đáp ra sao?
Nói rồi lại khóc thê lương, Quảng Kiệt vội kéo thê tử của mình ra sau. A Loan trợn mắt nhìn Quảng Kiệt nhưng vì trước mặt bao nhiêu sư thúc nàng không tiện phát tác.
Chí Cường khoát tay nói với mọi người:
- Việc này tạm thời chúng ta không cần lo lắng, cũng không có gì kinh sợ. Hiện giờ nghe nói Tiểu Nhạn đã vào Đồng Quan, bọn ta ở đây cũng đã chuẩn bị cả. Bằng hữu các nơi ta đã ước hẹn. Tuần phủ, nha môn, trưởng ty Tây An phủ, Trường An huyện ta có giao tình với họ. Tiểu Nhạn không đến thì thôi, nếu đến hắn như tự chui đầu vào lưới.
A Loan đứng cạnh cảm thấy bất an lo lắng cho Tiểu Nhạn nên nói:
- Chúng ta hà tất phải dựa vào thế lực của quan phủ mà bắt hắn.
Chí Cường nói:
- Chúng ta không tróc nã hắn. Khi nào Giang Tiểu Nhạn đến trước tiên chúng ta sẽ phân trần phải trái, đúng sai với hắn, nếu hắn thực không thông hiểu lý lẽ đến chừng đó chúng ta mới hành động. Cát Chí Cường ta là một hảo hán, bình sinh không thích mượn thế lực quan phủ mà ép người nhưng hiện giờ Tiểu Nhạn đã buộc Côn Lôn phái ta phải làm như vậy. Ta không thể khách sáo với hắn nữa. Ta muốn làm ra chút thủ đoạn khiến hắn rơi vào tù ngục, không bị chém đầu cũng chung thân vĩnh viễn.
Lúc nói, Chí Cường ưỡn ngực thẳng người tỏ vẻ hiên ngang, hai mắt trợn tròn dường như lần này đối phó với Giang Tiểu Nhạn khác với lần đối phó Lý Phụng Kiệt.
Một lát Chí Cường lại cao giọng nói:
- Những việc khác hãy tạm gác sang bên. Giờ chúng ta nên chúc mừng hỷ sự của Kỷ cô gia và Bào cô nương. Hai mươi năm nay, Côn Lôn phái chúng ta chưa có chuyện đại vui mừng như vậy, cứ mặc kệ tên cẩu tặc Giang Tiểu Nhạn.
Thế là, tất cả như quên đi nỗi lo Tiểu Nhạn, họ reo hò cười nói, vây chặt phu phụ Quảng Kiệt chúc mừng vui vẻ khiến đôi má vẫn chưa khô ráo lệ của A Loan đỏ bừng, nàng vội vàng bỏ chạy vào nội viện, vừa khi gặp Từ thị, nội thê của Chí Cường nên cả hai thăm hỏi cùng nhau.
Quảng Kiệt cùng người trong tiêu điếm nói chuyện một hồi rồi như sực nhớ chuyện gì, hắn đến thăm thương thế Cát Thiếu Cương nhi tử của Chí Cường. Sau đó, Quảng Kiệt nói muốn đến Tiền trang đi thăm cửu phụ Triệu Bao Phúc của hắn.
Ra khỏi cửa Lợi Thuận tiêu điếm, Quảng Kiệt bồi hồi đứng nhìn hai hướng đông tây, phân vân giây lâu hắn mới thơ thẩn cất bước đi đến một tiệm sắt.
Tiệm sắt này chuyên bán binh đao võ khí.
Trong tiệm treo rất nhiều binh đao sang giới. Trên tường la liệt cương đao, bảo kiếm, hộ đầu câu, phương thiên, họa kích.
Quảng Kiệt bước vào hỏi:
- Chưởng quầy đâu? Ở đây có phi tiêu không?
Chưởng quầy may mắn bước ra đáp:
- Phi tiêu dĩ nhiên là có.
Quảng Kiệt gật đầu:
- Vậy là được rồi, ta đang cần dùng.
Chưởng quầy hỏi:
- Khách nhân là người của tiêu điếm nào?
Quảng Kiệt nói:
- Ta là người của Lợi Thuận tiêu điếm.
Chưởng quỷ chớp mắt nhìn hồi lâu dường như không chút tin tưởng vì lão chưa từng nhìn thấy ở Lợi Thuận tiêu điếm có tiêu đầu này. Lúc Quảng Kiệt xưng danh tánh, lão mới kinh ngạc nói:
- Thì ra là đại gia! Không phải người đã ra khỏi Đồng Quan tróc nã Tiểu Nhạn rồi sao?
Quảng Kiệt đột nhiên gắt gỏng:
- Đừng nhiều lời. Nơi đây nếu không có phi tiêu thì ta đến nơi khác mua.
Chưởng quầy vội vã cười nói:
- Có, có, đại gia xin chờ một chút!
Rồi lão vào trong lấy ra một hộp gỗ trong đặt mấy mũi phi tiêu giống như mũi thương.
Quảng Kiệt nhìn xem có vẻ không hài lòng.
Chưởng quầy nhìn thấy nét mặt Quảng Kiệt dường như không đồng ý thì vội nói:
- Mấy mũi tiêu này đã làm cách đây mấy năm. Sau này vì Tiểu Côn Lôn Bào tiêu đầu ở Hán Trung và Vương Tôn Báo Hoạt Ma ở nơi này bị ngân tiêu của Thái Lãnh đả thương, có người nghi ngờ ngân tiêu đó do Tây An phủ bán ra, cho nên bổn địa từ đó không làm phi tiêu để bán nếu trái lệnh sẽ đắc tội. Hôm nay nếu không phải Kỷ đại gia, bất luận thế nào tiểu nhân cũng không dám cầm ra.
Quảng Kiệt nói:
- Nếu ta không gấp dùng cũng không đến đây mua. Tổ phụ ta là Long Môn Hiệp chắc lão cũng có nghe lão nhân gia ngoài bảo kiếm không có đối thủ, phi tiêu cũng chưa từng ai địch nổi nhưng phi tiêu của Kỷ gia dùng không thô thiển như của tiệm lão làm ra. Đáng tiếc khi rời nhà ra đi ta nghĩ không có việc cần dùng nên chẳng mang theo.
Chưởng quầy nói:
- Nếu không gấp Kỷ đại gia có thể vẽ ra hình dáng tiểu nhân sẽ làm y như thế.
Quảng Kiệt gật đầu đồng ý. Chưởng quầy vội đem giấy bút cho hắn. Quảng Kiệt vẽ lại dáng phi tiêu rồi nói thước tấc. Quả thật nhẹ nhàng sắc bén hơn phi tiêu bình thường.
Quảng Kiệt dặn đánh thành hai mươi mũi tiêu. Trả tiền xong hỏi danh tánh chưởng quầy.
Chưởng quầy đáp:
- Lão họ Phí. Kỷ đại gia có thể về hỏi Cát lục gia về Phí Đại tiệm Đức Phúc ở đường phía tây, người tất biết rõ. Cát lục gia là khách hàng quen của tiệm này. Trong Lợi Thuận tiêu điếm, toàn bộ cương đao của Côn Lôn là do nơi đây làm ra.
Quảng Kiệt gật gật đầu rồi lựa mua năm mũi phi tiêu vừa rồi. Xong hắn trở về, đến gần Lợi Thuận tiêu điếm, nhìn thấy ở góc tường có đặt chữ “Thái Sơn thạch cản đường” chữ “đường” đã lún xuống dưới đất thành ra “Thái Sơn thạch cản thượng”.
Quảng Kiệt khom người lượn dưới đất lên hai viên đã nhỏ, sau đó lui ra xa mười mấy bước, lòng nghĩ:
“Ta muốn đánh trúng móc câu nhỏ dưới chữ Thái”.
Nghĩ xong, một viên đá búng ra, lập tức điểm trúng móc đó. Hắn cảm thấy tự hào, không ngừng cười thích thú. Lại dùng viên đá thứ hai tự nhủ:
“Ta sẽ đánh trúng chữ Sơn”.
Hắn vung tay viên đá bay đi. Hắn chạy qua xem. Quả nhiên, trên chữ Sơn có hằn một nét trắng.
Nhiều người đứng xung quanh nhìn xem hy vọng hắn sẽ ném tiếp nhưng Quảng Kiệt đắc ý đi vào tiêu điếm.
Lát sau, người trong tiêu điếm cùng nhau ăn cơm trưa. Quảng Kiệt cùng A Loan ngồi đầu bàn. Cát Chí Cường cùng mọi người nâng ly chúc mừng phu phụ hắn.
Quảng Kiệt đưa mắt nhìn A Loan thấy nàng không uống rượu, không ăn cơm nàng đang hổ thẹn lại giống như ưu sầu. Điều này khiến Quảng Kiệt không vui lắm.
Bên cạnh lại có người nhắc đến Giang Tiểu Nhạn.
Quảng Kiệt cũng nói theo, mấy mũi phi tiêu trong tay hắn quyết không sợ võ nghệ Giang Tiểu Nhạn thần xuất quỷ nhập.
Thế là hắn lại ngẩng cao đầu ăn to nói lớn.
Lúc hắn cao hứng ngạo nghễ không ngừng đấm xuống bàn.
Lúc này, A Loan lặng lẽ rời tiệc đi ra phía ngoài. Đối diện phòng này là đông phòng, là nơi Chí Cường đã sai người dọn dẹp cho phu phụ nàng cư trú.
A Loan vào trong phòng ngồi trên giường u buồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Quảng Kiệt bước vào. Tuy hắn không nói câu nào chỉ mỉm cười thôi, nhưng nụ cười này biểu thị lòng ham muốn gần gũi ân ái phu thê.
A Loan không ngẩng đầu lên lập tức đứng dậy ra ngoài.
Phòng phía trong là của Từ thị, thê tử của Chí Cường, hiện giờ đang bệnh nằm đó.
Có hai tỳ nữ cùng nhi tức Trình Nguyệt Nga của bà ta chăm sóc.
Suốt hai tháng nay Nguyệt Nga không có phút nào ngơi nghỉ, không có chút nào bớt lo bởi vì trượng phu Cát Thiếu Cương của nàng bị Lý Phụng Kiệt đả thương cơ hồ tử vong. Hiện giờ, thương thế tuy có thuyên giảm nhưng chưa bình phục hẳn, lại thêm mẫu thân chàng lâm bệnh khiến nàng nhan sắc tiều tuỵ, tinh thần cực kỳ mỏi mệt.
Hiện giờ, thấy A Loan đã xuất giá mà nhan sắc diễm lệ y phục sang trọng, đặc biệt là đôi chân nhỏ mang hài hoa. Nguyệt Nga vô cùng ngưỡng mộ. Nàng đứng dậy cầm tay kéo A Loan ra ngoài nhỏ giọng:
- Muội muội, mời ngồi. Tại sao tân nương lần này khách sáo hơn lần trước vậy?
A Loan đỏ mặt, miễn cưỡng mỉm cười ngồi xuống, Trình Nguyệt Nga lại ngồi dựa một bên thấp giọng hỏi:
- Tân lang đối với nàng thế nào? Hai người nhất định là rất mặn nồng. Nhưng muội muội phải nghĩ cách để dò xem tính tình của chàng ta. Phải giữ chặt nếu không tân lang của muội khó chế phục lắm. Hắn có bản lĩnh lại có danh tiếng, tướng mạo tuấn tú e rằng sau này sẽ làm nên chuyện gió trăng ong bướm. Lúc đó muội có giận cũng đã muộn.
A Loan nghe Nguyệt Nga nói, mặt càng đỏ hơn nhưng lại có chút phiền não, nghiêm giọng nói:
- Tẩu tẩu đừng chế giễu muội. Lão gia gia tạo ra việc này, muội cũng hết cách rồi.
Nói đến đây, hoa dung ủ dột thương tâm, cố nén nước mắt tiếp lời:
- Vì cùng nhau ra ngoài đối phó với Tiểu Nhạn cho nên như vầy mới tiện hơn.
Trình Nguyệt Nga cười, vịn vai A Loan nói:
- Hiện giờ thì có chút tiện nghi nhưng có ngày quen dần sẽ không tiện nữa. Thân phận nữ nhi của chúng ta không tiện chút nào. Không bằng bọn nam tử, vĩnh viễn ra ngoài xông pha giang hồ.
A Loan không hiểu ẩn
tình gì, trong lời Nguyệt Nga, chỉ thấy lòng mình trăm mối tơ vò, phiền não vô cùng, muốn rời khỏi nơi này trở về phòng, nhưng lại nhớ trong phòng có Quảng Kiệt càng đáng ghét hơn.
Đột nhiên những tâm sự thương tâm trào lên nàng không nén được nước mắt lại giọt vắn giọt dài.
Trình Nguyệt Nga kinh ngạc biến sắc, hoang mang hỏi:
- Muội muội làm sao vậy? Muội giận ta à? Ấy da! Vừa rồi ta chỉ đùa cợt thôi.
A Loan vừa quẹt nước mắt vừa khoát tay.
Lúc này có một tỳ nữ đi vào nói:
- Bào cô nương, Kỷ cô gia định đến Lâm Tiểu Nhai thăm thân quyến, hỏi cô nương có định đi không. Xe đã chuẩn bị sẵn.
A Loan không đáp. Nguyệt Nga đứng bên cạnh nói:
- Đương nhiên là đi rồi. Tân nhi tức đương
nhiên phải bái kiến cửu phụ.
A Loan quẹt nước mặt gật đầu rồi theo a hoàn vào phòng.
Lúc này, bím tóc của Quảng Kiệt đã chải vừa đen vừa bóng, mặc áo dài màu xanh dương, trong tay phe phẩy một cây quạt thật giống một vị công tử phong lưu.
A Loan cũng vào phòng mà trang điểm lại. Quảng Kiệt đứng bên cạnh nhìn thê tử điểm trang, thuận thế vịn vai nàng nói:
- Ta vốn đã nói, nàng không lý đến ta, ta cũng không lý đến nàng, nhưng hiện giờ ta cũng nói cho nàng hay ở Trường An, ta chỉ có một nhà thân thích là Thần cửu phụ của ta. Nàng đã làm nhi tức của Kỷ gia, bất luận nàng có xem thường ta cũng phải theo ta bái kiến cửu phụ. Chúng ta tuy trong xử sự lạnh nhạt như hai kẻ qua đường nhưng bên ngoài phải tỏ ra nồng thắm mặn mà, nếu không thiên hạ sẽ cười chê. Nếu lời này đến tai lão nhân gia tin chắc rằng người sẽ vô cùng buồn bã.
A Loan nghe nói lòng bất giác bi thương không nói câu nào. Trang điểm xong nàng cùng Quảng Kiệt ra ngoài lên xe đi.
Thoáng chốc hai người đã đến nơi. Cả hai cùng bái kiến cửu phụ của Quảng Kiệt.
Thăm hỏi, đàm đạo một hồi rồi trở ra về.
Cả hai về đến nơi lại cùng vào phòng ở tiêu điếm. A Loan vẫn âu sầu mà ngồi đó, đôi mày nhíu lại không thèm nhìn đến trượng phu.
Quảng Kiệt cảm thấy đau lòng không muốn ở lại, trong phòng bèn ra ngoài thám thính tin tức Tiểu Nhạn. Cả ngày, hắn rảo khắp trà đình tửu điếm nhưng tung tích của Tiểu Nhạn vẫn không thấy.
Khi trở về thấy ngoài tiêu điếm có một xe ngừng đó. Hắn tiến vào trong thì gặp hai người mặc quan y đang cùng Chí Cường trò chuyện, xưng hô huynh đệ với nhau.
Chí Cường giới thiệu Quảng Kiệt mới biết hai vị này là nha môn trong phủ:
một người là Hình Phòng tiên sinh Liễu nhị gia, một người là Đại ban đầu Thần Nã Đặng nhị gia.
Hai người nghe Quảng Kiệt là tôn tử của Long Môn Hiệp lại là cháu rể của Bào Côn Lôn vội bái kiến, rất thân thiết nhiệt tình trò chuyện cùng hắn.
Chẳng lâu sau theo lịnh Chí Cường người nhà sắp bày yến tiệc mời hai vị quan nhân ăn uống do Quảng Kiệt tiếp đãi.
Trong tiệc đương nhiên bàn luận về Tiểu Nhạn.
Chí Cường nói Tiểu Nhạn là tặc nhân ở Trấn Ba Xuyên Bắc đã phạm trọng án.
Nếu hắn đến đây nhờ phu đài nha môn bắt hắn.
Hai vị quan nhân bằng lòng đáp ứng. Họ nói hiện giờ đã cho sai nha đi khắp nơi tầm nã.
Quảng Kiệt đứng một bên không nói một câu. Hắn đối với việc Chí Cường nhờ quan nhân tróc nã Tiểu Nhạn không thích thú lắm. Bản lĩnh Tiểu Nhạn hắn đã lĩnh giáo qua, dù đó là sai nha nơi phủ huyện. Người đông chưa chắc đã bắt được Tiểu Nhạn. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của hắn là mấy mũi phi tiêu trong tay. Nếu Giang Tiểu Nhạn đến chậm mấy ngày, chờ cho phi tiêu đã làm xong thì tốt hơn. Quảng Kiệt rất tin vào tài ném phi tiêu của hắn đủ khiến Giang Tiểu Nhạn trọng thương.
Qua một lúc, trong phòng đã đốt đèn lên. Trời bên ngoài đã sầm tối. Chí Cường không còn nhắc đến Tiểu Nhạn nữa. Nếu ai có nhắc đến Tiểu Nhạn là Chí Cường trợn mắt nhìn thần sắc có vẻ bất an.
Yến tiệc giờ đã tàn. Hai quan nhân cáo biệt ra về. Chí Cường đưa tiễn xong trở vào dặn dò mọi người đêm nay phải canh phòng cẩn mật đề cao cảnh giác, Côn Lôn đao đều cầm sẵn trên tay. Mọi người không được ngủ, gặp phải bất cứ việc gì phát sinh đều phải la to cùng đánh chiêng báo động. Tiếng chiêng vang lên thì người trên đường sẽ chạy đi báo cùng quan phủ. Hắn đã thương lượng cùng quan nhân ở Tây An phủ biện pháp đối phó.
Quảng Kiệt đứng bên cạnh cười nhạt, hắn không ngờ Chí Cường lại ngu muội như vậy. Quảng Kiệt về đến phòng thì thấy đèn đã thắp sáng A Loan đang xổ tóc ra, nhìn vào gương trang điểm lại. Quảng Kiệt cảm thấy kỳ dị nhưng không dám hỏi nàng, đứng bên cạnh nhìn xem tự hỏi không hiểu nàng có chủ ý gì. Chỉ thấy A Loan đánh phấn tô son cực kỳ mỹ lệ, tóc vấn mượt mà.
Quảng Kiệt không nén được lòng say đắm, thầm nghĩ:
“Một tân nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ngày nay đã đến tay ta vậy mà không thể chạm đến người nàng, ngay một câu cũng không nói với ta. Điều này khiến ta thật đau lòng”.
Hắn lại nghĩ:
“Chỉ vì nàng lo lắng về chuyện Giang Tiểu Nhạn nếu không ắt hẳn nàng đã cùng ta phối ngẫu”.
Hắn nghĩ thế nên âm thầm nghiến răng thống hận Tiểu Nhạn. Hận sao Tiểu Nhạn không sớm đến đây hắn sẽ ném phi tiêu đả thương hắn.
Lúc này A Loan xả bỏ mái tóc tân nương, nàng đã thắt thành bím của xử nữ dường như nàng vẫn là thiếu nữ trinh nguyên chưa từng qua lễ kết hôn, chưa phải là thiếu phụ có gia đình.
Quảng Kiệt không nén được nộ khí trong lòng lập tức nói:
- Đây là ý gì? Tại sao nàng lại thay đổi mái tóc. Phải chăng nàng không nguyện ý làm thê tử ta?
A Loan ra vẻ không nghe, khí giận bừng bừng đứng dậy mặc yếm màu hồng. Màu hồng ẩn trong màu lục lại thêm hai ngọn đèn chiếu lập loè ẩn ẩn hiện hiện, dáng vẻ hình dung khiến Quảng Kiệt thất điên bát đảo, tiêu hồn lạc phách.
Quảng Kiệt đổi giận thành vui nói:
- Thực ra, bím tóc như vầy đẹp hơn mái tóc vừa rồi rất nhiều. Đêm nay có thể đổi thành bím tóc nhưng ngày mai đừng làm như vậy khiến người ta chê cười.
Lại thấy bên cổ A Loan lộ ra một sợi dây xích nhỏ màu đen. Kỷ Quảng Kiệt không nén được đến gần xoè tay sờ vào cười hỏi:
- Đây có phải là xích kim không? Ở đâu làm vậy? Trấn Ba thành không thể có tay nghề cao như vậy?
A Loan dùng tay đẩy tay hắn ra. Quảng Kiệt vội vã cầm lấy tay nàng nói:
- Cuối cùng là vì chuyện gì nàng không chịu phối hợp cùng ta?
A Loan nghiến răng một tiếng không nói, giật tay ra, lấy thanh đao từ trên tường xuống. Quảng Kiệt sợ nàng lại dùng đao chém mình, vội vã quay người thủ kiếm, nhưng thấy A Loan cầm thanh Côn Lôn đao ra dùng một đoạn lụa hồng để thử