--> Phi Ưng Chưởng - game1s.com
Old school Swatch Watches

Phi Ưng Chưởng

Tế Đài Hán Tử gật đầu gạt ngang:

- Điều ấy ta biết, vậy ai điểm huyệt mi?

Thanh Long Tam Giác lắc đầu:

- Vì họ bao mặt, nên tại hạ không sao rõ được.

Gã giấu biệt những gì vừa xảy ra giữa nhóm Trầm Miên Tích và gã.

Tế Đài Hán Tử lại hỏi:

- Bọn chúng đâu rồi?

Thanh Long Tam Giác nghĩ thầm:

“Từ lâu nghe danh Tế Đài Hán Tử thủ đoạn rất tàn độc, ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn lão, bớt đi một kình địch cho phái ta!”.

Nghĩ thế, Thanh Long Tam Giác đằng hắng khan lên vài tiếng mới đáp:

- Xin các hạ giải mở trước huyệt đạo cho tại hạ, tại hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy.

Tế Đài Hán Tử trù trừ bất định, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người gã.

Nhìn thấu được tâm ý đối phương, Thanh Long Tam Giác vội vã nói:

- Các hạ bất tất phải kinh ngạc, tại hạ biết rõ các hạ đã thay mặt Hỏa Đăng Giáo chủ, đến dự dạ hội tại Thông Lộ Bảo dạo nọ, chắc hẳn các hạ còn nhớ chứ?

Tế Đài Hán Tử khẽ à lên một tiếng:

- À … kể ra trí nhớ ngươi khá tốt đấy!

Lão quay sang gã giáo đồ ban nãy, thốt:

- Ngươi đến giải huyệt cho gã, dù gã có muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được!

Gã nọ cúi đầu tạ lệnh, rồi đến trước mặt Thanh Long Tam Giác tay thoăn thoắt như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã giải tỏa tất cả huyệt đạo bị bế tắc trên người Thanh Long Tam Giác.

Thanh Long Tam Giác sau khi vận chuyển cho khí huyết lưu thông trở lại, lập tức đứng lên vòng tay tạ ân:

- Đa tạ, đa tạ!

Tế Đài Hán Tử nóng nảy giục giã:

- Bọn chúng có mấy người, hiện đi về hướng nào, nói mau!

Thanh Long Tam Giác cố tạo vẻ nghiêm trang.

- Bọn chúng tổng cộng có ba người, võ công vô cùng cao diệu, họ sau khi thăm dò được nơi vào Các Mộng Sơn, thì vừa lúc tại hạ đến nơi, họ liền ra tay điểm chế huyệt đạo của tại hạ và phóng nhanh về hướng đông.

Trầm Miên Tích núp yên trong bụi, nghe xong lòng rất lo âu, dùng Truyền Âm Nhập Mật hỏi Tuyết Sơn Chân Quân:

- Thúc thúc, tên khốn ấy định đem sự bí mật của phiến đá khai ra đấy.

Tuyết Sơn Chân Quân vội trấn an:

- Hiền điệt chớ lo ngại! Xem ra tên khốn đó đang dụng mưu thần, cứ nghe tiếp sẽ rõ.

Bên ngoài trận cuộc, Tế Đài Hán Tử nóng nảy hỏi dồn:

- Lối vào Các Mộng Sơn ở đâu? Mi mau nói cho ta nghe!

Thanh Long Tam Giác sắc diện vẫn nghiêm trang, đưa tay trỏ về phiến đá nọ, chậm rãi trang trọng:

- Tại phiến đá ấy! Chính nhờ bốn chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra.

Tế Đài Hán Tử càng nóng nảy:

- Bốn chữ chi?

- Nguyệt Tùng Huyết Thạch.

Tế Đài Hán Tử trầm ngâm giây phút chợt quát lên:

- Không lẽ bốn chữ ấy có thể chỉ dẫn lối vào Các Mộng Sơn?

- Đúng như sự suy đoán của các hạ.

- Ba người đó có tìm được không hả?

Thanh Long Tam Giác gật đầu:

- Họ chỉ nghiệm suy một lúc là tìm ra ngay. Chính ở dưới phiến đá to ấy, chỉ cần xê dịch phiến đá là có lối vào Các Mộng Sơn.

Tế Đài Hán Tử lẩm bẩm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ:

- Nguyệt Tùng Huyết Thạch.

Lão ngước nhìn vầng trăng tư lự, lại nhìn phiến đá bên cạnh cội tùng, nước đỏ từng loạt phun lên rồi lại rơi ào xuống phiến đá.

Tế Đài Hán Tử chợt ngộ thức ngay nhè nhẹ gật đầu:

- Lời mi kể cũng có lý đấy.

Thanh Long Tam Giác chộp ngay cơ hội, vòng tay từ tạ:

- Mọi chân tình tại hạ đã bẩm cáo chẳng giấu giếm một chân tơ kẽ tóc, xin các hạ cho phép tại hạ được phép rời khỏi chốn này.

Tế Đài Hán Tử sinh lòng nghi hoặc, buông một câu ướm dò:

- Vậy Giáo chủ của mi phái mi đến đây làm gì?

Thanh Long Tam Giác rúng động thầm, vội đáp:

- Không dám giấu chi các hạ, tại hạ cũng vì mục đích tìm lối vào Các Mộng Sơn mà thôi.

Tế Đài Hán Tử hừ lạnh lạt:

- Mi đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi, mi làm sao về phục lệnh lại cùng Giáo chủ của mi?

Thanh Long Tam Giác không ngờ Tế Đài Hán Tử lại hỏi vặn điều ấy, nhất thời bối rối không thốt nên lời.

- Điều đó … điều đó … tại hạ …

Tế Đài Hán Tử mắt đầy nộ khí, gằn giọng qua kẽ răng:

- Điều đó thế nào? Rõ ràng mi có ý gạt gẫm ta một điều chi?

Thanh Long Tam Giác vội vàng phân biện:

- Những gì tại hạ vừa bẩm cáo qua toàn là sự thật. Xin các hạ minh xét cho.

Tế Đài Hán Tử buông tiếng cười thâm hiểm:

- Nếu muốn ta tin lời mi là thật, hãy đến dời phiến đá kia cho ta xem.

Thanh Long Tam Giác thầm kinh mang rúng động:

“Thật là lão cáo già hiểm độc!”.

Lúc ấy sắc mặt Trầm Miên Tích càng lúc càng tái xanh, điếng người đứng trơ một chỗ, chẳng biết xử trí thế nào.

Tế Đài Hán Tử lại giục giã quát vang:

- Mi có đi hay không thì bảo?

Thanh Long Tam Giác khó nỗi tới lui, đành bặm môi phóng mình đến cạnh phiến đá, vận lực đẩy mạnh, nhưng khác nào thằn lằn bám cột to, dễ chi nhích động nổi phiến đá nặng dư hai tấn ấy.

Giữa lúc Thanh Long Tam Giác cố sức đẩy xê, vầng nước đỏ từ ngọn suối phún rải xuống phiến đá.

Thanh Long Tam Giác chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn, và bổ sấp xuống cạnh phiến đá.

Một mùi khét lẹt cực nồng lập tức xông lên trong khoảnh khắc, thịt da nạn nhân nám vàng như bị đốt và từ từ tiêu thành chất nước vàng, cho đến một lóng xương cũng bị dung hóa chẳng còn hình.

Tất cả những kẻ hiện diện, hay núp cạnh bên trận trường đều sửng sốt hãi hùng cho chất nước đỏ lợi hại kia.

Giọng cười âm trầm của Tế Đài Hán Tử chợt vang lên, khiến mọi người sực tỉnh:

- Tên khốn kiếp dám dùng vải thưa che mắt thánh, mi chết là đáng đời.

Một gã giáo đồ Hỏa Đăng Giáo đứng cạnh, không dằn được thắc mắc, rụt rè cất lời hỏi:

- Bẩm sư phụ, do đâu mà sư phụ biết được gã lừa dối?

Tế Đài Hán Tử cười nhẹ:

- Rất đơn giản! Nếu như dễ dàng di động phiến đá nọ để bước vào Các Mộng Sơn, tất nhiên tên khốn ấy chẳng dại chi mà nói hết cho chúng ta biết, và ba người lạ mặt nọ chẳng bỏ đi như thế.

Gã kia nhè nhẹ gật đầu:

- Sư phụ quả thật cao minh, vậy bốn chữ kia là một câu chuyện lếu láo do gã lếu láo do gã thêu dệt ra.

Tế Đài Hán Tử lắc đầu:

- Không! Bốn chữ kia có thể là thật, và theo sự suy đoán của sư phụ, đường vào Các Mộng Sơn cũng có thể là dưới phiến đá kia, chẳng qua …

Gã nọ càng nghe càng hoang mang khó hiểu:

- Vậy thì gã đã nói thật, nhưng tại sao …

Tế Đài Hán Tử buông tiếng cười to:

- Lý Nhân Nhân, làm sao con biết hết được lòng dạ man trá của nhân vật giang hồ?

Chính vì gã muốn hại sư phụ nên mới thật tình thố lộ tất cả mọi việc.

Lý Nhân Nhân vẫn không hiểu:

- Xin sư phụ đừng chê đệ tử ngu muội, thật tình đệ tử chẳng hiểu nổi.

Tế Đài Hán Tử chỉ tay về phía suối máu giảng giải:

- Màu nước suối đỏ thẫm như thế, chứng tỏ là rất độc, lại hướng chiều phun ngay phiến đá nọ. Nếu như mạo hiểm đến xô dời phiến đá đi, tất không tránh khỏi bị nước suối bắn phải.

Lão ngừng lại một lúc rồi tiếp:

- Tên khốn ấy đinh ninh là sư phụ sau khi biết rõ lối vào Các Mộng Sơn, tất sẽ chính tay đến dời phiến đá ấy đi, như vậy là đã lọt vào quỷ kế của gã.

Lý Nhân Nhân lúc ấy mới bàng hoàng vỡ lẽ:

- Không ngờ gã ta bên ngoài tỏ vẻ cung kính sư phụ rất mực, mà trong dạ lại chứa đựng kế hiểm thâm như thế.

Tế Đài Hán Tử vừa mở miệng định đáp, chợt từ khoảng không vang vọng một chuỗi hú dài lê thê.

Tế Đài Hán Tử qua phút giây biến sắc, ngửa mặt lên trời đáp lại bằng một tràng cười lanh lảnh.

Thanh âm như chất chứa thù hận và sát cơ.

Tuyết Sơn Chân Quân bên trong bụi cỏ lại chép miệng than dài:

- Một trận đồ sát kinh hồn sắp mở màn ra trước mắt.

Trầm Miên Tích giật nhẹ tay áo Tuyết Sơn Chân Quân khẽ giọng:

- Chúng ta nên thừa cơ hội này chường mặt ra, đánh dạt cánh Tế Đài Hán Tử ra xa, để ngăn chặn âm mưu của lão, thúc thúc thấy thế nào?

Tuyết Sơn Chân Quân lắc đầu lia lịa:

- Lúc này đừng nên vọng động, cứ chờ xem lão ma đầu ấy giở trò chi, đây là cơ hội tốt để ta lợi dụng họ để đẩy phiến đá kia dời đi vậy.

Giữa lúc hai người bàn luận, từ khoảng không cao vút, hơn mười bóng người lao vút xuống trận trường như những chiếc cầu vồng, nhẹ nhàng đáp trên đất không vang một tiếng động nhỏ nào.

Tuyết Sơn Chân Quân xoay mắt nhìn kỹ bọn chúng, gồm cả nhân vật cao thủ của hải ngoại lẫn trung du.

Nào là Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng, Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung, Hoa Bút Trung Hán Tiêu Long Đàm và Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục.

Ngoài ra còn có hai cao thủ thượng thặng trong Tụ Kiếm Bảo:

Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công và Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng.

Tế Đài Hán Tử đảo mắt nhìn quanh mọi người, buông tiếng cười ngạo nghễ như hỏi chào:

- Thật là hạnh ngộ! Không biết cơn gió nào đưa chư vị đến chốn này?

Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng đầu tiên tiến lên vòng tay đáp lễ:

- Nghe đồn Lâm đại hiệp xa giá đến đây, quả nhiên có thật!

Tế Đài Hán Tử giọng nhạt hơn nước ốc:

- Thế à! Lâm mỗ nghe đồn nơi Các Mộng Sơn chứa kỳ vật võ lâm nên vui chân đến đây, may ra có chút ít phước phần chi chăng?

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung bật cười lên hô hố:

- Lời đồn đãi biết đâu mà tin nổi, biết đâu đấy là trò lường đảo của một kẻ bí mật nào, định gây cho giang hồ một phen sóng gió sát phạt để họ ở bên ngoài rung đùi xem thỏa mắt đấy thôi.

Bỗng chẳng biết từ phương nào vọng đến, một giọng cười sang sảng hào hùng chui xói vào màng tai tất cả những người có mặt.

- Ai bảo là một trò lường đảo? Đêm nay chính là thời gian Các Mộng Sơn mở cửa rước anh hùng hào kiệt khắp tam sơn tứ hải tụ họp tại đây. Cứ đem mọi ân oán giữa nhau bấy lâu nay cùng giải quyết, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ.

Quần hùng nghe xong đều giật mình dáo dác nhìn quanh.

Nơi trận trường không biết từ thời gian nào xuất hiện một lão nhân bạch bào, tuổi hơn trăm, râu dài óng mượt, tóc bạc như tuyết, khí vũ uy nghi như một tiên ông giáng thế khiến người nhìn phải nể khiếp.

Lão nhân bạch bào quét mắt nhìn khắp quần hùng một lượt, đoạn tay ông nhè nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng.

Thế chưởng xem ra nhẹ nhàng như bỡn, nhưng khi bàn tay ông vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ào ra …

“Rắc …”.

Cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc rời khỏi mặt đất lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm xuống.

Lập tức, từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa bật gốc, cuồn cuộn thoát ra một khí lạnh lạ thường.

Quần hùng hiện diện nơi trận cuộc, không một ai lại không cảm thấy buốt da, vội vã vận công để đề kháng lại luồng khí lạnh nọ.

Một hồi lâu sau, khí lạnh đã loãng dần vào không khí, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường.

Lão nhân bạch bào bỗng nhếch môi cười nhẹ:

- Chư vị đã có thể vào Các Mộng Sơn được rồi. Già này những mong quý vị bình an trở ra, hẹn gặp lại tại Xuyên Tâm Đài.

Tất cả mọi người vừa nghe lối vào Các Mộng Sơn chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Không chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã rần rần xô nhau tranh vào.

Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân, chỉ sợ mình lại chậm chân hơn kẻ khác.

Giữa lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão nhân bạch bào bỗng dưng nhoáng mất tựa hồn ma …

Trầm Miên Tích vội rời khỏi chỗ nấp kêu lên kinh ngạc:

- Lão tiền bối ấy đâu mất rồi kìa?

Tuyết Sơn Chân Quân cũng lồm cồm đứng lên theo, nhìn quanh dáo dác:

- Lạ thật! Lão phu từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão, thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay. Kể ra lão cũng là hạng vô song đấy, theo sự phán đoán của lão phu, có thể lão là chủ nhân của Các Mộng Sơn này.

Bất thần, sau lưng họ vang lên một chuỗi cười …

Tất cả ba người đều giật mình quay lại hướng phát xuất thanh âm.

Sau lưng họ chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một nhân vật vận áo trắng, khí thế thập phần uy lẫm.

Trầm Miên Tích sau phút giây sửng sốt, lập tức nhận ra ngay là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ, chàng vội tiến lên vòng tay:

- Lâu nay không gặp Hà huynh, Hà huynh vẫn mạnh đấy chứ?

U Linh Huyết Kiếm Khách ha hả cười to:

- Trầm đệ lúc này cũng mồm miệng cũng ra phết, con người biến đổi thật mau. Nhớ lại lúc nào tiểu đệ còn khờ khạo, giờ đây đã học được thói đẩy đưa môi miệng ngọt ngào rồi.

Trầm Miên Tích bị U Linh Huyết Kiếm Khách chế cho một hơi, nóng ran da mặt, muốn mở miệng nói mà chẳng biết nói thế nào.

Quay qua Trâm Hoa Mai, U Linh Huyết Kiếm Khách hỏi:

- Hà muội muội! Thế nào, kẻ thù của song thân chúng ta đã tìm được chưa?

Té ra U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ và Trâm Hoa Mai là hai anh em ruột.

Trầm Miên Tích sững sờ khi nghe U Linh Huyết Kiếm Khách nói thế, bởi bấy lâu nay, Trâm Hoa Mai vẫn giấu nhẹm lai lịch của mình, nàng chỉ cho chàng biết nàng là họ Hà mà thôi.

Nàng nói:

- Đại ca! Vẫn biệt tăm …

Rồi nàng giới thiệu anh mình với Tuyết Sơn Chân Quân để họ chào hỏi nhau.

Đoạn họ như những cánh én, kẻ trước người sau, thoăn thoắt bay vào huyệt đạo dưới cội tùng để vào Các Mộng Sơn.
Chương 15: Xuyên Tâm Đài

Boong! … Boong! … Boong! …

Từ trên chót vót ngọn Các Mộng Sơn cạnh Xuyên Tâm Đài bỗng ngân vang chín tiếng đại hồng chung trầm ấm trang nghiêm.

Tiếp theo đó là một giọng xướng vang lên sang sảng:

- Các Mộng Sơn chủ giá lâm …

Thanh âm rền dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi đồi, cả một buổi lâu sau, dư âm mới chấm dứt …

Quần hùng cùng đoán tiếng quay đầu, từ mút xa xa như gần tận tầm mắt vụt hiện lên sáu bóng người, năm nam một nữ, vùn vụt tiến tới với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, sáu bóng nọ đã như những bông tuyết vèo rơi đáp nhẹ lên đài chủ.

Đi đầu là một lão nhân mặc áo trắng, tóc râu đều bạc trắng, chễm chệ ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài.

Tiếp đến là năm thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, cùng mặc áo trắng, chia thành hai cánh đứng hầu hai bên, bên tả ba nàng và bên hữu hai nàng.

Mọi người đều thảng thốt khi nhận ra lão nhân bạch bào đã đánh gãy cội tùng ban nãy, chính là Các Mộng Sơn chủ.

Các Mộng Sơn chủ nghiêm trang quét mắt nhìn khắp Xuyên Tâm Đài, đoạn khẽ phất tay áo chậm rãi cất lời:

- Già đây chính là Các Mộng Sơn chủ, đêm nay mời chư vị quần hào võ lâm đến Xuyên Tâm Đài là để chư vị có dịp đem mọi ân oán cá nhân xưa và nay giữa nhau, cùng thanh toán cho trọn vẹn tất cả tại nơi này, tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại cho võ lâm nếp sống thanh bình ngày cũ. Đây chính là thiện ý của già, chẳng hay chư vị đủ mặt hôm nay có tán đồng đề nghị của già chăng?

Quần hào lập tức rập lên một tiếng:

- Đồng ý!

Thanh âm lồng lộng nghe như dội tận tầng mây.

Chờ cho quần hào bớt xao động, Các Mộng Sơn chủ lại tiếp:

- Già tịch sư nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư tám mươi năm trời, mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị đều mục kích qua cả. Nhưng con người dù có tài giỏi cỡ nào cũng khó tránh khỏi được quy luật đào thải của tạo hóa. Bởi thế, già đây bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị kéo đến chốn hẻo lánh này, không ngoài ý định tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình, để kẻ ấy đủ khả năng bình trị võ lâm, ngăn chặn mọi hành động phi nhân tàn ác … Cuộc giải tỏa oán thù hôm nay cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già. Ai là kẻ thắng cuộc và được già xét là đủ đức độ tài ba sẽ là kẻ già kén chọn để truyền thụ võ học Phi Ưng Chưởng.

Quần hào lại một lần nữa rập lên:

- Rất đồng ý!

Có kẻ bồng bột hét to:

- Vạn tuế chủ nhân Các Mộng Sơn!

- Vạn tuế chúa tể của võ lâm Trung Nguyên tương lai!

- Các Mộng Sơn chủ vạn an bất tử!

Bỗng một bóng người từ đâu bay vút lên Xuyên Tâm Đài, thốt lớn:

- Tại hạ là Huyết Ma Nhân Giáo chủ, oai trùm khắp bảy tỉnh miền Đông, đức bủa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Xuyên Tâm Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay và thay võ lâm chủ trì sau này.

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ vừa thấy mặt kẻ thù, máu nóng xông lên đến đỉnh não, căm hờn thét to như hổ gầm:

- Âu Dương Long! Mối thù sát hại phụ mẫu ta, đêm nay phải được trả bằng máu của mi!

Âu Dương Long Huyết Ma Nhân Giáo chủ liếc mắt nhìn U Linh Huyết Kiếm Khách, hất hàm ngạo nghễ hỏi:

- Tên khốn kia, cha của mi là ai?

U Linh Huyết Kiếm Khách căm phẫn:

- Hừ! Lão già họ Âu chó má mi mau quên quá nhỉ? Cha của ta là Kiếm Nhuyễn Chưởng Như Hà Nhất Thiên đã làm gì mà mười năm trước mi xua thuộc hạ đến Thanh Hải vây công và sát hại?

Âu Dương Long đôi mắt hừng hực sát cơ, nhìn bắn vào đối phương, lạnh lẽo nói:

- Hừ! Hừm! Té ra mi là con của lão chết bầm Hà Nhất Thiên! May quá, thật là mòn lẵn gót giày tìm chẳng thấy, tự dưng dẫn xác đến miệng hùm …

Các Mộng Sơn chủ chợt xua tay cho mọi người im lặng, đoạn sang sảng cất lời:

- Chư vị chớ loạn động! Dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng có quy luật hẳn hòi, để duy trì thể thức và trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây lần nữa lập lại câu hỏi trước. Đề nghị của già vừa qua, chư

vị có đồng ý không?

Âu Dương Long, Tế Đài Hán Tử không hẹn mà cùng buông tiếng hừ bất mãn giữa tiếng hoan nghênh vang dội của quần hào.

Tuy thế, Các Mộng Sơn chủ với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Ông lập tức tiếp lời:

- Đa tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể, nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn tượng băng hình tuấn mã cách đây mười trượng kia …

Ông nhẹ kéo tay phải lên trước ngực, và chầm chậm nhắm hướng vừa thốt ra, đẩy tới một chưởng.

Lạ thay, chưởng thế đã đẩy ra nhưng không hề phát ra tiếng gió kình, cũng chẳng thấy không khí xáo động, nhưng tượng băng hình tuấn mã bỗng từ từ bốc thành khói nóng bay nghi ngút lên không …

Chẳng đợi cho làn hơi ấy biến thành hơi nước rơi xuống, Các Mộng Sơn chủ cấp tốc xòe rộng một chưởng trái phóng bồi một chưởng …

Luồng hơi bỗng chầm chậm hạ về vị trí cũ và dần dần tan biến thể hiện lại nguyên hình là khối băng hình tuấn mã khi nãy, nhưng đầu ngựa đã xoay hướng về phía mọi người.

Trước tài nghệ kinh thiên ấy, quần hùng đều nhìn nhau thất sắc, đồng thanh kêu lên:

- Phi Ưng Chưởng!

Âu Dương Long cùng Tế Đài Hán Tử mục kích xong Các Mộng Sơn chủ thi thố tuyệt kỹ chưởng lực vừa nhiệt vừa hàn, đã khiếp phục lặng khe, bao nhiêu vẻ cao ngạo lúc đầu tự dưng tiêu mất.

Các Mộng Sơn chủ lúc đó mới điềm đạm cất lời:

- Chư vị ắt hẳn không còn ý khác chứ?

Tuyết Sơn Chân Quân e dè lên tiếng:

- Xin tôn giá nêu rõ quy củ thế nào cho mọi người cùng nhận rõ.

Các Mộng Sơn chủ nhè nhẹ gật đầu:

- Cũng chẳng có chi phiền phức lắm, già chỉ muốn noi theo đức háo sanh của trời đất, giữ cho máu của mọi người càng bớt đổ càng hay thế thôi!

Ngừng giây lâu để thêm phần trang trọng cho lời sắp thốt, Các Mộng Sơn chủ lại tiếp:

- Điều thứ nhất, những ân oán tầm thường chỉ được quyền điểm trúng là thôi. Điều thứ hai, nếu thù to hận lớn, xin chư vị hãy nhớ đến chữ “dung” có thể để cho đối phương tàn phế, mà tránh tuyệt việc sát nhân trên Xuyên Tâm Đài.

U Linh Huyết Kiếm Khách cùng Trầm Miên Tích nghe xong nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó khó xử vô cùng.

Tuyết Sơn Chân Quân biết ý chàng chẳng khứng, vội giật nhẹ chéo áo nhắc khéo chàng nên im lặng làm thinh.

Các Mộng Sơn chủ lại trang nghiêm cất tiếng:

- Các vị đã đồng ý cả rồi phải không? Vậy thì chủ nhân Các Mộng Sơn này xin tuyên bố khai mạc cuộc tranh tài …

Boong! … Boong! … Boong! …

Ba tiếng đại hồng chung rền rĩ vọng vang, đệm thêm phần uy nghi của không khí cuộc diện.

Quần hào đang xầm xì bàn bàn luận luận, bỗng không hẹn cùng dừng ngay câu chuyện, hồi hộp chong mắt chờ đợi màn giao tranh quyết liệt sắp khai diễn trong phút giây.

Âu Dương Long đang đứng ngay một Xuyên Tâm Đài, xoay người về phía U Linh Huyết Kiếm Khách, đưa tay chỉ vào chàng khiêu khích:

- Bổn Giáo chủ cùng con trai của Kiếm Nhuyễn Chưởng Như Hà Nhất Thiên có mối thù to chưa kết liễu, xin được giải quyết nơi đây.

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ nghe xong, máu nóng càng bùng sôi không ngớt, hờn căm nhảy phóc ra giữa đài, vòng tay xá Các Mộng Sơn chủ một xá:

- Tại hạ cùng Âu Dương Long này có mối huyết cừu cao tựa non, rộng tựa bể, xin cho tại hạ được kết liễu trước.

Các Mộng Sơn chủ nhè nhẹ gật đầu hiểu ý chấp nhận.

U Linh Huyết Kiếm Khách liền quay sang đối thủ gằn giọng:

- Mối thù nơi Thanh Hải mười năm trước ta có thể thanh toán được rồi chứ?

Lời chàng vừa dứt, Âu Dương Long vụt hét lên một tiếng, đôi tay quấu lại như mười chiếc móc câu, phóng vụt vào lồng ngực chàng trai họ Hà với một đòn công thật đột ngột và hung mãnh.

Lão đinh ninh với thế công bất thần và gần như đánh trộm ấy, Hà Ngô Vỹ khó nỗi lẩn tránh, đừng nói chi là phản công.

Cho đến quần hào, cả Trầm Miên Tích bên ngoài trận cuộc cũng toát mồ hôi hột thay cho Hà Ngô Vỹ.

Ngờ đâu, U Linh Huyết Kiếm Khách với một thân pháp tuyệt kỹ Bình Bộ Thanh Vân nhanh như chớp, bắn vọt ra sau tám bước.

Âu Dương Long đang đinh ninh với kết quả chắc chắn đạt được, bỗng nhiên thấy thế công của mình trượt mất mục tiêu, sự kinh mang của lão đã bắt đầu chớm nở.

Nhưng là một tay lão luyện giao tranh và mưu kế, lập tức ngưng thần và cấp tốc bồi thêm hai chưởng.

Kình phong qua chưởng thế túa ra bằng tất cả công lực, khiến hoa tuyết cuồn cuộn vút theo.

U Linh Huyết Kiếm Khách trong cơn bất phòng mất đi phần chủ động, chân chưa vững bộ, chàng đã thấy chưởng phong của đối phương đã tiến đến nơi với khí thế tựa sóng tràn đê vỡ.

Với tình thế ấy, U Linh Huyết Kiếm Khách không sao kịp vận chưởng để nghênh tiếp, đành phải nhảy người lên cao để tránh.

Hai lần tấn công đều thất bại, lão già Âu Dương Long không khỏi tức giận, lão rống lên vang trời:

- Nhãi con! Đêm nay mi phải chết!

Lồng trong tiếng quát, tay phải lão đẩy nhanh ra một chưởng.

Từ lòng bàn tay của Âu Dương Long phát ra một luồng chưởng phong ào ạt như sóng cuộn ba đào, khiến không khí rít lên những tiếng kỳ quái re … re … re …

Thế chưởng Âu Dương Long vừa dùng Không Thủ Thập Bất Nhẫn, vận dụng đến mười thành chân lực.

U Linh Huyết Kiếm Khách nhảy sang tả ba bước, hữu chưởng bủa ra một ngọn Kim Cang Chưởng đối kháng.

“Ầm!”.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai đối thủ bật lùi về sau ba bước, cùng bắn hung quang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau tiếng nổ ầm nọ, quần hào ngoài trận cuộc nghe ớn lạnh cả da lưng. Bởi song phương đã dùng tuyệt kỹ để đối chọi nhưng cả hai đều bất phân thắng bại.

Vừa vững bộ, nhanh như cắt Âu Dương Long nhảy bổ tới như một đường sét chớp, chộp vào mặt đối phương.

Tiềm Long Trảo của Âu Dương Long xem ra rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như mềm mại không một chút sức lực nào, nhưng kỳ thật linh động biến hóa dị thường, thoáng cái đã bay thốc đến trước mặt Hà Ngô Vỹ.

Thấy Âu Dương Long dùng thế Tiềm Long Trảo chộp vút vào mặt mình, U Linh Huyết Kiếm Khách vội nhanh như chớp đảo mình tránh sang nửa bước.

Âu Dương Long thế chộp vừa rơi vào khoảng trống, thân ảnh đã như bóng đuổi hình, ngón chộp thứ hai đã thốc ra như tên bắn.

U Linh Huyết Kiếm Khách lạnh lùng hừ lên một tiếng, năm ngón tay chàng liền giương rộng và đẩy mạnh về phía trước.

“Bùm!”.

Song phương lại thối bộ, giữa lúc ấy một tiếng soẹt vang lên, người tuốt kiếm ra trước không phải là U Linh Huyết Kiếm Khách mà chính là Giáo chủ Huyết Ma Nhân Âu Dương Long.

Trường kiếm vừa nằm gọn vào tay lão, một vầng hoa bạc đã ánh lên giữa không khí và hướng thẳng về hướng U Linh Huyết Kiếm Khách …

Hà Ngô Vỹ bật lộn người vào không khí, và đáp xuống nhanh như một bóng ma, chàng thoắt người đáp xuống cạnh đối phương, ngọn U Linh Huyết Kiếm đã nằm gọn trong tay tự hồi nào, đồng thời xòe lên như điện tủa …

Coong! …

Tiếng sắt thép vừa chạm thành tiếng ngân lảnh lót, thanh kiếm trên tay Âu Dương Long chỉ còn nửa đoạn phía chuôi.

Lão chưa hết hoang mang hãi khiếp, U Linh Huyết Kiếm Khách đã quát to lên một tiếng, thân hình bổ tới như một thớt đại bàng, thanh U Linh Huyết Kiếm trên tay lại một lần nữa xòe xanh cả một khoảng Xuyên Tâm Đài.

Âu Dương Long vội vã tràn người tẩu thoát, nhưng vẫn chậm một bước …

Soẹt! …

Cánh tay áo trái bị lưỡi kiếm lướt một đường phạm sâu vào da thịt lão, máu tươi ươn ướt rịn trào.

U Linh Huyết Kiếm Khách định nhấc người lao tới, chợt thấy một điểm sáng từ chéo đài xẹt bắn tới, chàng vội tréo tay quật nhanh ra một chưởng đối đầu.

Làn sáng bạc chạm phải bức tường chưởng khí lập tức bắn dội trở về và rơi bộp trên sàn đài.

Các Mộng Sơn chủ ngồi nơi ghế bành chợt đứng lên giận dữ:

- Nếu kẻ nào còn dùng ám khí hại người thì ta cũng có quyền tiêu diệt làm gương.

U Linh Huyết Kiếm Khách chỉ quắc mắt nhìn thoáng qua, đã phát hiện thủ phạm phóng ám khí vừa rồi chính là Điền Hồng Huệ, Phó Giáo chủ của Huyết Ma Nhân.

U Linh Huyết Kiếm Khách căm hờn nhìn địch nhân hét to:

- Điền Hồng Huệ, mi đến vừa đúng lúc, hãy trả món nợ máu của cha mẹ ta.

Biết không thể lẩn tránh được, Điền Hồng Huệ phóng mình ra giữa đài, ngạo nghễ buông tiếng cười:

- Nếu đêm nay chẳng giết được tên chó con mi, ta quyết không rời khỏi Các Mộng Sơn.

Song chưởng lồng trong lời nói kéo lên ngang ngực, kình lực hợp lại thành một, thốc đến đối phương như thác trào đê vỡ.

U Linh Huyết Kiếm Khách vội xuống tấn, tay trái đồng thời tung ra một chưởng đối kháng.

“Sầm!”.

Điền Hồng Huệ hự lên một tiếng kinh hoàng, thối lui năm bước ra phía sau, nhìn U Linh Huyết Kiếm Khách vẫn vững vàng như cội cổ thụ.

Lão chưa kịp hoàn hồn, U Linh Huyết Kiếm Khách đã nhấc cao người xẹt tới, đồng thời thét lớn:

- Hãy nếm thêm một chỉ của Hà Ngô Vỹ này!

Tay phải của chàng theo đó nhấc lên, từ ngón giữa tủa ra một ngọn Nhất Cơ Chỉ xè xè réo gió xói tới đối phương.

Vừa thấy chỉ kình của Hà Ngô Vỹ thoát ra, Điền Hồng Hà vội vã quay người lắc xa hơn ba trượng.

Hà Ngô Vỹ cấp tốc phóng theo, Điền Hồng Huệ chỉ chờ có thế, tay áo phất lên, một vầng ngân quang ánh lên như mưa bạc bay về hướng chàng trai họ Hà.

U Linh Huyết Kiếm Khách vội tràn mình sang một phía, vừa vặn luồng mưa bạc vèo sát bên sườn.

Âu Dương Long chộp ngay cơ hội, cố nhịn đau, bất thình lình tống ra một chưởng vào lưng chàng.

Trâm Hoa Mai ở ngoài trận cuộc lo cho mạng sống của anh trai mình, hấp tấp kêu lên:

- Đại ca tránh mau!

Chừng như U Linh Huyết Kiếm Khách đã biết đối phương tập kích ở phía sau, Trâm Hoa Mai lời còn đọng trên bờ môi mọng đỏ, chàng đã nhào ngược qua mé tả mặt bước dài, gầm lên giận dữ:

- Lũ Huyết Ma Nhân chúng bây toàn là đồ đáng chết!

Một ánh xanh vụt lóe lên cắt ngang câu nói, thanh kiếm độc trên tay chàng đã tủa xuống một chiêu Thụy Vũ như một chiếc cầu vồng chụp xuống đối phương …

Điền Hồng Huệ đã mục kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng, dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui …
Chương 16: Máu Tiếp Tục Đổ

U Linh Huyết Kiếm Khách giở ngay thân pháp Bình Bộ Thanh Vân, người chàng thoắt người đi như biến …

Điền Hồng Huệ chợt thấy trước mắt mình một bóng người hoa lên, và đối phương bỗng liền mất dạng …

Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh xanh lia nhanh trước mặt.

Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận đấu, mạng sống lão khó bảo toàn, lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới một chưởng và tung mình tẩu thoát.

U Linh Huyết Kiếm Khách cười khẩy một tiếng:

- Mi chạy đâu cho thoát? Nằm xuống!

Tay kia liền theo đó giở ra một ngọn Hành Thiên Trảo tựa sét bắn vào lưng Phó Giáo chủ Huyết Ma Nhân Điền Hồng Huệ.

Họ Điền chưa chạy được mười bước, trảo phong đã ập tới hậu tâm, lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi rũ người xuống, máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi.

Âu Dương Long biết khó nỗi thoát thân, bặm môi liều lĩnh, thừa lúc U Linh Huyết Kiếm Khách bất ý, lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vụt vào lưng U Linh Huyết Kiếm Khách.

Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, U Linh Huyết Kiếm Khách vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm trên tay đồng thời loang trước mặt một vòng hộ che thân thể.

Sau tiếng kinh coong của sắt thép chạm nhau, nửa thanh kiếm nọ bị chém rơi xuống đất, thân hình chàng như cùng một lúc bắn tới sát đối phương, ngọn U Linh Huyết Kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ.

Âu Dương Long vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn, dám đâu đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo sang một phía tránh đòn.

Không ngờ tốc độ thế kiếm của U Linh Huyết Kiếm Khách lại nhanh trên sự ức đoán, một tiếng véo rợn người rít lên sát mang tai, tiếp theo đấy lão bỗng thấy đầu vai nhói đau lành lạnh.

Một bên mảnh vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài.

Giữa lúc U Linh Huyết Kiếm Khách định xông lên, bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ đầu góc phải của Xuyên Tâm Đài, năm bóng người cùng phóng ra đứng giăng ngang trước mặt.

U Linh Huyết Kiếm Khách vội hồi bộ định thần, năm kẻ vừa đến kia là Phi Cáp Thuyền Thư, Cao Trường Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm Khách, Thánh Thanh Gia và Vương Hòa Trưởng, chính là năm trưởng lão của Huyết Ma Nhân.

Thấy năm người cùng xông đến một lượt, U Linh Huyết Kiếm Khách hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tay để giao chiến với mình, chàng cười lạnh nhạt quát to:

- Cả năm người cấu kết liên tay, thật hợp với ý của tại hạ, khỏi phí thời giờ kết liễu từng tên.

Phi Cáp Thuyền Thư nhếch môi âm trầm:

- Nhãi con họ Hà chớ phách lối, chết đến nơi rồi mà còn khua môi múa mép.

Các Mộng Sơn chủ vụt vỗ ghế đứng dậy thét to:

- Năm người định phá quy lệ giao đấu của Xuyên Tâm Đài à?

U Linh Huyết Kiếm Khách vội quay người lại vòng tay thủ lễ:

- Xin tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn sinh tin rằng năm tên này chẳng làm gì nổi vãn sinh.

Rồi chàng quay sang năm người tiếp:

- Chắc các ngươi cũ

cũng đã thấy Giáo chủ và Phó Giáo chủ của các ngươi đấy chứ? Nếu thấy thân phận không đáng, nên cút xéo khỏi nơi này thì tốt hơn. U Linh Huyết Kiếm Khách này chẳng có thù oán gì với các ngươi.

Vương Hòa Trưởng đôi mắt quái long lên trắng dã:

- Ranh con đừng quá hợm mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã!

Vừa thốt xong, người lão đã bắn tới, song chưởng cùng thốc lên ngay ngực và đẩy vút ra.

U Linh Huyết Kiếm Khách nhẩm tính tình thế trước mắt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được một tên là đỡ đi một mối lo cho bản thân.

Ý đã quyết, sát cơ bỗng bừng lên sắc mặt, U Linh Huyết Kiếm Khách rống to lên một tiếng và lướt người vút lên cao, thanh độc kiếm từ trên bủa xuống.

Chiêu Nguyên Long vừa dốc khỏi kiếm phong, chiêu Hải Minh đã tiếp nối như sét cuộn.

Vương Hòa Trưởng bỗng cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lở sóng tràn, lão kinh mang thất sắc từng bước từng bước thụt lùi, quên mất chuyện phản công.

U Linh Huyết Kiếm Khách thân hình linh ảo tựa mai quái bám sát theo bên, tay phải tung ra như điện chớp điểm nhanh vào Linh Đài huyệt của Vương Hòa Trưởng.

Vương Hòa Trưởng sau tiếng rên thảm thiết, ngã dụi xuống đất, nằm im không máy động.

Phi Cáp Thuyền Thư chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh, Cao Trường Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm Khách và Thánh Thanh Gia cùng rập lên một tiếng thét long trời, tám ngọn chưởng đồng thời dốc ra như ngọn thác trút ngược chiều.

Trước lối tập công của bốn đối thủ, U Linh Huyết Kiếm Khách dám đâu đón đỡ thẳng, tung người lên cao dư năm trượng, đồng thời từ trên giữa vời, ánh kiếm nhoáng lên.

Một luồng kình phong xé không khí kèm theo một luồng chớp xanh lè quét thẳng vào bốn đối thủ.

Những tiếng rú thảm thiết cùng lượt nổi lên, hai thây người đầu mình phân đôi hướng, giãy đành đạch trên sàn đài như những con cá bị đập đầu.

Phi Cáp Thuyền Thư cùng Cao Trường Túc Nhẫn vẫn không chút nao núng, lại vung chưởng xông lên.

U Linh Huyết Kiếm Khách chân va chạm sàn đài, lập tức hét to một tiếng, nhấc mình lên cao nửa chừng, một chiêu Bá An từ trên cao bổ ào xuống tựa một đường sét tủa.

Máu thịt vung vãi khắp nơi, Phi Cáp Thuyền Thư và Cao Trường Túc Nhẫn rũ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy.

U Linh Huyết Kiếm Khách đáp xuống cạnh Âu Dương Long, ánh xanh lại lóe lên …

“Phập!”.

Thủ cấp của họ Âu rời khỏi thân hình, lăn long lóc ở tận xa.

Chợt một tiếng thét như quỷ rú từ phía trái của Xuyên Tâm Đài, và một bóng người xuất hiện tại sàn đài.

U Linh Huyết Kiếm Khách nhận ra ngay người vừa xuất hiện chính là Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng, chàng vòng tay thi lễ:

- Tại hạ đến đây mong trả thù cho song thân, ngoài ra không có ý gì khác.

Dứt lời chàng nhảy ra khỏi Xuyên Tâm Đài, lên ngồi cạnh Trâm Hoa Mai.

Bên này, Tế Đài Hán Tử cười sắc lạnh bảo:

- Lý Nhân Nhân, con hãy lên đài trừng trị lão ấy cho sư phụ.

Lý Nhân Nhân đứng lên vòng tay tạ lệnh:

- Y lời sư phụ!

Vừa dứt lời, y lắc nhẹ thân hình, chỉ trong chớp mắt, y đã đứng giữa sàn đài trừng mắt nhìn Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng.

Hầu Cốc chủ gằn giọng quát:

- Mi hãy nói rõ tên họ ra, bổn Cốc chủ dưới kiếm không giết kẻ vô danh.

Lý Nhân Nhân ngửa cổ cười sặc sụa:

- Tên tuổi của tại hạ, lão già chưa chết không khứng để hỏi.

Tay áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương.

Thanh bảo kiếm trên tay Đào Tiên Cốc chủ bỗng phụt ra một luồng sáng bạc xỉa thẳng vào các yếu huyệt trên dưới châu thân đối phương, lấp loáng đảo lộn như rồng, kèm theo từng loạt kiếm phong vi vút rít xé không gian.

Lý Nhân Nhân không khỏi chột dạ kinh thầm, chẳng dám khinh nhờn, vội vận công lực, bắt đầu một cuộc giao tranh quyết liệt.

Đôi bên giao đấu đã năm hiệp, Đào Tiên Cốc chủ đã tỏ ra kém thế hơn trước đối phương. Lão thụt lùi toan thoát thân, nhưng đã chậm, lão rú lên mấy tiếng thảm thiết, nằm sóng xoài trên sàn đài, kiếm gãy văng đi một nơi.

Lý Nhân Nhân sau một chiêu xuất thủ thần kỳ, hai tay xoa vào nhau bật cười lên khanh khách.

Y chưa dứt tiếng cười, đã thấy một bóng người đáp xuống ở sàn đài, lầm lì tiến đến trước mặt y, rồi đôi bên chỉ còn cách nhau khoảng năm thước, dừng lại gườm gườm nhìn y, tích thế sẵn sàng.

Lý Nhân Nhân gằn giọng:

- Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung, ngươi cũng muốn động thủ ư?

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung sắc mặt rắn đanh như được phủ lên một lớp băng sương, soạt một tiếng, rút phăng khí giới trên người ra.

Mã Mao Trung dùng cây gậy Long Đầu, đem tất cả thượng thặng của võ công bổn môn ra sử dụng tấn công Lý Nhân Nhân tới tấp.

Trong loáng mắt, Mã Mao Trung đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhắm vào những yếu huyệt chí mạng của đối phương để làm chuẩn.

Mỗi chiêu thế của Mã Mao Trung đánh ra đều là những tuyệt kỹ hãn hữu thế nhân, kình phong từ bốn phía ào ào rít véo.

Lý Nhân Nhân dù rất tin tưởng ở tài nghệ mình cũng không khỏi chột dạ hãi thầm:

“Võ công của lão ta thật đáng sợ!”.

Không còn dám khinh lờn, vội giở thuật khinh công tuyệt đẳng, luồn lỏi lách tránh ba chiêu tấn công lợi hại của đối thủ.

Mã Mao Trung thấy ba chiêu tuyệt học của mình rơi vào khoảng không, lão càng kinh khiếp cho tài nghệ đối phương.

Cây gậy Long Đầu trên tay càng vung liên hồi, chín chiêu tuyệt học của bản môn đã theo ngọn gậy bay ra từng khúc một.

Thế gậy vun vút như sóng cuộn trường giang từng lớp, từng lớp cuồng phong sầm sập xô dâng cuốn tới.

Lý Nhân Nhân quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vờn thủy.

Mười hiệp trôi qua, hai bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng quay cuồng càng lúc càng mau, cuối cùng chỉ còn là một khối lờ mờ xoay tròn giữa trận, không còn nhận ra được bóng người.

Lồng theo tiếng thét, thanh gậy đầu rồng đã bay ra đột ngột quét thốc vào lưng Lý Nhân Nhân.

Thế gậy ấy, Mã Mao Trung đã trút theo mười thành công lực, định trong một chiêu sấm sét đánh gục đối phương, chiêu thế đã thần tốc, đôi bên lại cách nhau quá gần nên đầu gậy vừa vung lên đã nện thẳng lên người đối phương không một chút sai lệch.

Thế nhưng …

Sau một tiếng bịch nặng nề, đầu gậy trên tay Mã Mao Trung bị một sức phản công lạ kỳ trên thân hình Lý Nhân Nhân đẩy trở lại, gậy đầu rồng suýt chút nữa vuột sút khỏi bàn tay.

Mã Mao Trung ngẩn cả người, thầm nghĩ:

“Trên người gã ác đồ này đã luyện được một loại cương khí hộ thân!”.

Lý Nhân Nhân chẳng đáp lại tiếng nào, năm ngón tay đã xòe ra, năm ngọn chỉ phong sắc nhọn liền đó lao vút vào năm đại huyệt trên người Mã Mao Trung.

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung kinh hãi thét to:

- Thiết Trụ Trảo!

Cây gậy đầu rồng liền vung ra một chiêu Chấn Đảo Quần Thần, chẻ ngang năm luồng khí kình nọ.

Rắc một tiếng!

Cây gậy đầu rồng trên tay Mã Mao Trung gãy phăng làm hai đoạn, năm ngọn chỉ phong bị ngọn gậy cản trở, lực đạo đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lui Mã Mao Trung ra sau bốn bước.

Mã Mao Trung không kém sửng sờ kinh ngạc.

Cùng lúc ấy, có bốn bóng người đồng xuất hiện tại đài trường.

Mã Mao Trung liếc mắt nhìn, thì ra bốn người nọ là đồng bọn của mình.

Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm, Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục và hai đại cao thủ Tụ Kiếm Bảo là Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công và Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng.

Lão mừng thầm trong bụng, nếu không chắc vài chiêu nữa, lão sẽ đại bại dưới ngọn trảo tuyệt kỹ của đối phương.

Thấy đối phương có người trợ lực, Tế Đài Hán Tử vội thét to:

- Lục Hổ Kiếm Khách lên trợ chiến cùng Lý Nhân Nhân mau!

Sáu tiếng dạ đồng thanh vang lên, và như sáu viên đạn được bắn ra khỏi nòng, Lục Hổ Kiếm Khách trong tích tắc đã có mặt tại trận trường. Lý Nhân Nhân liền nhếch mép cười lạt:

- Bốn người đến để tự kết liễu hay định …

Lý Nhân Nhân chưa kịp dứt lời, Mã Mao Trung quát lại:

- Chó càn hãy câm miệng thối của mi lại, có gì cứ đem hết ra thi thố đi, bọn ta đã sẵn sàng đây.

Lý Nhân Nhân quát to như sấm động lưng trời:

- Bọn người đừng quá ngông cuồng, anh em ta bày xong kiếm trận, các ngươi có dám xông vào tử chiến hay chăng?

Dưới sự chỉ huy của Lý Nhân Nhân, trong khoảnh khắc Lục Hổ Kiếm Khách cùng họ Lý đã bày xong Thất Tinh Kiếm Trận, một thế trận mà quần hào võ lâm nghe danh đều táng đởm kinh tâm.

Mã Mao Trung gầm lên một tiếng giận dữ, nhún người nhảy vào trận thế.

Bốn người còn lại trước sau cũng tiến bước vào vòng trận diện.

Lý Nhân Nhân tóc bỏ xõa, trường kiếm trên tay phất động chỉ huy, càng phất càng nhanh.

Lục Hổ Kiếm Khách sáu sư đệ của họ Lý theo sự chỉ huy của sư huynh càng vung kiếm chạy nhanh khắp trận, trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn ánh sáng trắng xoá phủ trùm khắp kiếm trận.

Bọn Mã Mao Trung ỷ y ở tài nghệ hơn người, nhắm mắt xông bừa vào trận cuộc, bọn họ đâu biết rằng Thất Tinh Kiếm Trận vô cùng lợi hại, khắp giang hồ chưa từng một cao thủ nào phá nổi hay thoát thân an toàn khỏi trận.

Lúc đầu xông vào kiếm trận chỉ thấy bảy người di động một cách nhanh chóng, nhưng thoáng chốc sau vô phương nhìn rõ được thân hình bảy người, cùng theo đó kiếm khí từng lớp nặng nề khít khao như sơn nhạc từ từ đè ập xuống.

Thất Tinh Kiếm Trận thành danh giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỹ của các đại môn phái so bì tinh diệu, trừ Huệ Nguyên đại sư, một cao tăng của Thiếu Lâm Tự có thể xông ra khỏi trận, từ mười năm nay chưa có một nhân vật nào dám phạm tiến nhập Thất Tinh Kiếm Trận. Do vậy Lý Nhân Nhân được võ lâm tặng cho danh hiệu Thiên Tiên Kiếm, và sáu sư đệ cũng được trác danh là Thiên Tiên Lục Kiếm hay Lục Hổ Kiếm Khách.

Người đào tạo ra Thất Tinh Kiếm Trận chẳng ai khác chính là Huyết Ma Phong Trần, Giáo chủ Hỏa Đăng Giáo, sư phụ của Tế Đài Hán Tử và là sư tổ của bọn Lý Nhân Nhân.

Bọn Mã Mao Trung thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu, không khỏi rụng rời hồn vía, nhấc mắt nhìn quanh khắp thế trận, thấy góc đông nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng, đồng lượt phóng mình ra phía ấy.

Nhưng bọn Mã Mao Trung chưa nhích được ba bước xa, đã thấy trước mắt bóng kiếm giăng giăng, điệp trùng như vách núi tường đồng chặn ngang bít lối.

Năm người cả sợ vội thu nhanh bước chân đứng lại nhìn nhau thảng thốt.

Mã Mao Trung quay sang Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thấp giọng hỏi:

- Tiêu lão huynh cảm thấy thế nào?

Hoa Bút Trung Hàn sắc mặt trầm tư, cau mày đáp:

- Tại hạ thấy áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề, trước mắt bóng kiếm lại mắc giăng như sơn nhạc chặn đường, không sao nhấc bước …

Long Môn bang chủ Đoàn Thao Lục cũng tiếp lời:

- Chúng ta chỉ có cách lấy tịnh chế động, mỗi người cứ đứng yên nơi vị trí bất động, dùng không biến để đối phó với vạn biến, thấy cơ hội là lập tức ra tay đột xông vòng vây.

Mã Mao Trung lắc đầu phản đối:

- Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề, chúng ta dùng chân lực để chống cự, đâu thể kéo dài thời gian được?

Thốt nhiên, năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tai, nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vọng đến.

Năm người đồng loạt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy một bóng người.

Cả năm không hẹn, đồng quay lại đưa mắt nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về góc trận tây bắc.

Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động vài bước, bóng kiếm từ đâu kéo đến giăng giăng điệp trùng như núi bạc, lấp mất lối đi.

Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công vụt lên tiếng:

- Chúng ta đồng loạt phát chưởng đến mức tối hại của nó thử xem có phá được trận chăng?

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung cười chua chát lắc đầu:

- Cũng chả được! Không thấy hình người, chẳng có mục tiêu, làm sao đánh chưởng vào thân hình họ được.

Diện Sát Nhân Lỗ Chí Công cố thuyết phục thêm:

- Chưởng lực của năm chúng ta hợp lại, dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên, sợ gì chẳng phá được kiếm trận.

Sát Tinh Vương Phùng Thái Phụng nói tiếp lời:

- Phương pháp của Lỗ huynh xem ra được đấy, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao.

Ba người còn lại cũng lên tiếng tán đồng:

- Khá lắm! Chúng ta cùng thử vận rủi may ra sao cho biết!

Dứt lời, năm người đồng vận công vào đôi tay, nhất tề quát lên một tiếng, kình lực của năm người đồng phát ra, thế mạnh như núi nghiêng biển dốc, ào ạt tấn công ra phía trước.

Năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ một tuần trà sau, cả năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, dừng bước nhìn lại, cách nơi vị trí cũ không hơn năm bước.

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng, than dài:

- Chúng ta tu luyện hơn ba chục năm trời công phu, các môn võ công đều học đến mức tận cùng, thế mà trận pháp này chúng ta đành phải thua cuộc!

Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm vội cướp lời:

- Trận pháp rất nhiều, lại biến hóa thiên hình vạn trạng, không thể dùng sức mà thắng được, phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi.

Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục bỗng lên tiếng:

- Tiêu lão huynh, lão huynh bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc lão huynh phát huy thiên tài của mình.

Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm thở dài chán nản:

- Tại hạ đã quan sát kỹ lưỡng nãy giờ, vẫn chưa tìm ra một biện pháp nào, trận pháp này không giống như những trận mà chúng ta đã gặp, không một mục tiêu nào để phăng dò ra sơ hở, hơn nữa cả bảy kiếm thủ giữa trận kia, tên nào cũng phi phàm cả.

Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục hừ lên một tiếng:

- Tiêu lão huynh, lão huynh đừng quá khen chí khí người mà vứt đi oai phong của chúng ta, với một trận thế cỏn con này mà có thể vây khốn nổi chúng ta chăng?

Hoa Bút Trung Hàn Tiêu Long Đàm lắc đầu cười nhẹ:

- Tại hạ nào phải nói thế, thời Tam Quốc, Khổng Minh chỉ dùng có mấy đống đá tầm thường bày thành Bát Trận Đồ mà có thể dạy khôn được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là Lục Tốn, đủ biết trận thế biến hóa vô cùng, chúng ta không nên khinh thường mà nguy.

Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung vội can giải:

- Hiện thời không phải là lúc để chư vị tranh luận hơn thua, chúng ta phải cố nghĩ tìm ra phương pháp thoát khỏi trận là hơn hết.

Mọi người bàng hoàng đưa mắt nhìn vào trận thế đang liên tiếp biến hóa chẳng dừng, tiếng hò hét không ngớt đập xói vào tai, kiếm khí ngút trời.

Bên ngoài nhìn vào không sao nhìn thấy thân hình năm người.

Bọn Mã Mao Trung bị vây khốn giữa trận, cố sức đột phá trận thế đã lâu mà vẫn không sao thoát ra được.

Người nào cũng kiệt sức, hơi thở hổn hển. Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung thở dài một tiếng, chán nản buông lời:

- Không ngờ chúng ta sanh khác ngày mà chết cùng một giờ.

Không hẹn cả năm người ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thương nhưng không kém hào hùng, tay chưởng nhất tề giơ cao, nhắm ngay huyệt độc của mình bổ xuống.

Bất thần ngay lúc ấy, một bóng trắng thoáng qua như điện xẹt, tiếp theo là một bàn tay vô hình nào đó đưa ra nắm chặt lấy năm tay chưởng của năm người đang thế bổ xuống.

Bọn Mã Mao Trung vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu lên. Dưới màn kiếm khí dày đặc, sừng sững trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú, mắt kiếm mày sao, dũng khí phi phàm.

Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói oai lẫm cất lên như ra lệnh:

- Các vị hãy theo tại hạ!

Năm người cùng mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình vọt theo chân bóng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mắt sáng trưng, cảnh vật trong sàn đài khoảnh khắc hiện ra trước mắt.

Lý Nhân Nhân kinh hãi cực cùng, vội chỉ huy sáu tên sư đệ, vòng thành trận thế thứ hai, định vây chặt đối phương trở lại trong vòng lưới kiếm.

Bóng trắng cả giận, quát to lên một tiếng, song chưởng tống mạnh trở ra vào người Lý Nhân Nhân cùng sáu gã sư đệ.

Lý Nhân Nhân chỉ kịp thảng thốt rú lên một tiếng:

- Hỏa Long Thần Công!

Tiếp theo đấy là bảy thân hình đồng thời ngã vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người …

Chương 17: Những Cuộc Ác Chiến

Tế Đài Hán Tử đứng bật người dậy, giọng đầy kinh hoảng:

- Trầm Miên Tích, thì ra là mi!

Bóng trắng nọ đích thị là Trầm Miên Tích, ngửa mặt buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ:

- Chính là ta, Trầm Miên Tích đây!

Tế Đài Hán Tử nhếch môi âm trầm:

- Ranh con chết đến nơi mà còn lớn lối!

Các Mộng Sơn chủ nói lớn:

- Hai ngươi có đoạn oán thù gì thì cứ giải quyết đi.

Trầm Miên Tích vòng tay thi lễ:

- Đa tạ lão tiền bối. Lão già kia chính là người đã giết chết sư phụ của vãn sinh ba năm về trước. Còn nữa, sư phụ của lão là Huyết Ma Phong Trần cũng lại là kẻ tử thù của vãn sinh, mười ba năm trước đã sát hại phụ thân của vãn sinh. Hôm nay, vãn sinh xin mạn phép lão tiền bối, mượn Xuyên Tâm Đài để tẩy sạch huyết thù.

Chàng day về phía Tế Đài Hán Tử, quát to:

- Lão ma đầu còn chưa chịu lên đây cùng ta quyết đấu ư?

Tế Đài Hán Tử mắt lóe ngời tia lửa hận, mím môi nhảy vút lên Xuyên Tâm Đài.

Trầm Miên Tích hoa tròn thanh độc kiếm tiến lên.

Tế Đài Hán Tử đôi nhãn quang bắn đầy hung khí, bặm môi vận đầy công lực vào song chưởng đẩy vút ra.

Bình! … Bình! …

Hai tiếng nổ như trời long đất lở vang lên khi kiếm khí và chưởng kình của song phương va chạm phải.

Đôi đối thủ cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa.

Trầm Miên Tích trợn mắt quát:

- Hãy đỡ này!

Lồng với tiếng quát, ngọn độc kiếm trên tay chàng đồng thời tung mạnh ra.

Liền đó, ánh hào quang bỗng nhiên tỏa rộng, chập chờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào đối thủ.

Tế Đài Hán Tử hừm lên một tiếng như sấm động, hữu chưởng đẩy thẳng vào không khí một ngọn Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng thần sầu quỷ khốc.

Luồng hào quang bỗng dưng rã phân rồi hợp lại, hai người đồng loạt thối lui ba bước.

Trầm Miên Tích nét mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế kiếm thứ hai có tên Bối Diệp Kỳ Kinh do Ngân Hà Tiên Tử truyền dạyï đã lao tới như đường xẹt giật.

Tế Đài Hán Tử cấp tốc sử dụng tuyệt học Thập Tam Chưởng ra đối kháng.

“Sầm!”.

Hai người, kẻ công người thủ chớp mắt đã hai mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Chiêu thế công phòng của song phương đều thần tốc uy mãnh như sao giăng điện lóe, các cao thủ có mặt tại trận dẫu nhãn quang rất tinh tường cũng không kịp nhận thấy họ xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy kình phong bắn tạt ra bốn phía.

Trầm Miên Tích hừ một tiếng lạnh nhạt, vung mạnh thanh độc kiếm, hào quang lóe ngời rực rỡ, uy mãnh như một con giao long khổng lồ, từ trên bổ xuống, xỉa vào các yếu huyệt hậu thân của kẻ địch.

Tế Đài Hán Tử lập tức hú to một tiếng, nhấc cao thân hình, song chưởng từng chiêu nối tiếp trong Thập Tam Chưởng bủa ra như gió dữ mưa cuồng.

Trong khoảnh khắc, hai đối thủ lại quần nhau hơn ba mươi chiêu nữa.

Tế Đài Hán Tử tức tối lồng lên như thú điên, rống càn:

- Trầm Miên Tích, nếu hôm nay lão phu không giết được ranh con mi, thề chẳng đặt chân vào chốn giang hồ nữa.

Trầm Miên Tích nhếch môi cười âm trầm:

- Được! Trầm Miên Tích này sẽ cho mi toại nguyện.

Thanh kiếm trao nhanh qua tay trái, hữu chưởng bủa ngay một chiêu Đoạt Mạng Kim Hoàn, thức thứ sáu trong Thất Độc Thần Chưởng của sư phụ chàng là Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.

Tế Đài Hán Tử vội soạt bước lách mình, vọt sang cạnh bảy bư

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4605
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN