--> Phi Ưng Chưởng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Phi Ưng Chưởng

ớc.

Trầm Miên Tích lập tức phi thân vọt theo, hét lên như sấm động:

- Chạy đi đâu?

Tay chàng liền theo đó nhấc lên, một ngọn Hỏa Long Thần Công tựa như mấy đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống.

Tế Đài Hán Tử rống khẽ một tiếng và ngã chúi về sau, gượng mình ngã dậy nhưng chỉ vài bước lại loạng choạng té xuống sàn đài.

Trầm Miên Tích chỉ lắc nhẹ thân hình, người chàng đã đến sát cạnh Tế Đài Hán Tử, ngọn độc kiếm theo đó hạ nhanh.

Chiếc đầu của Tế Đài Hán Tử theo đó lìa khỏi thân hình.

Mười mấy tên đệ tử còn lại của Tế Đài Hán Tử tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn lên người Trầm Miên Tích.

Chàng nhìn về phía bọn chúng, trầm giọng:

- Các ngươi chẳng có tội tình gì nên mau mau rời khỏi chốn này là hơn.

Bọn kia không đợi bảo lần thứ hai, rầm rộ nối đuôi nhau rời khỏi Xuyên Tâm Đài.

Các Mộng Sơn chủ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vau Trầm Miên Tích, giọng phấn khởi lên tiếng:

- Trầm Miên Tích! Người mà ta chờ đợi bấy lâu nay chính là con đó. Phi Ưng Chưởng của ta rất xứng đáng để con thâu nhận.

Trầm Miên Tích quỳ gối vòng tay lạy tạ:

- Xin sư phụ nhận một lạy ra mắt của đệ tử!

Các Mộng Sơn chủ nâng chàng đứng lên, quét mắt khắp quần hào còn hiện diện tại Xuyên Tâm Đài hỏi lớn:

- Còn vị nào phản đối nữa không?

Quần hào lại đồng thanh:

- Không! Chúng tôi đồng ý!

oo Gần một tháng trôi qua như nước chảy, Trầm Miên Tích suốt ngày đêm tại Các Mộng Sơn lo khổ luyện Phi Ưng Chưởng.

Võ công của chàng vốn đã cao diệu, lại được thêm gần một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hãn hữu của thế gian, võ công của chàng giờ đây đã nâng lên hàng siêu đẳng.

Tính đến ngày hẹn với Thất Hoa Quân Tử tại Tuyền Mộ Sơn chỉ còn năm ngày nữa, Các Mộng Sơn chủ bèn nói với Trầm Miên Tích:

- Trầm Miên Tích, Phi Ưng Chưởng con luyện thành công rồi, đêm nay con cùng các vị rời khỏi Các Mộng Sơn được rồi. Sư phụ biết được ngày hẹn của Quách đại ca con tại Tuyền Mộ Sơn là có ý định cứu võ lâm đại nạn, con hãy mau đến đó và nhớ luôn luôn giữ bản sắc của đại trượng phu.

Trầm Miên Tích vội quỳ lạy dưới chân Các Mộng Sơn chủ, ngậm ngùi thốt:

- Ân trọng của sư phụ, con chẳng bao giờ dám quên, sau khi tẩy sạch huyết thù, con sẽ trở về đây hầu hạ sư phụ suốt đời.

- Con hãy mau đứng dậy và đi đi cho kịp thời gian.

Dứt lời, bóng ông đã mất dạng trong cụm rừng già.

Trầm Miên Tích quay lại nhìn Các Mộng Sơn một lần nữa rồi chậm rãi bước xuống sườn núi.

Tuyết Sơn Chân Quân cùng anh em Hà Ngô Vỹ nối gót theo sau …

Bốn người rời khỏi Các Mộng Sơn được một ngày đường thì đến một khu rừng. Bất thần từ mé hữu xuất hiện một bầy thiếu nữ đẹp như thiên tiên, uyển chuyển bước ra nhảy múa với tấm thân mềm mại hết sức khêu gợi, đi đầu là một lão già.

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ la lên:

- Đây là bọn tuyệt sắc của Hỏa Đăng Giáo.

Viên Hộ pháp cười lạt nói:

- Trầm Miên Tích! Nếu bữa nay mi ra được khỏi Thất Tuyệt Đại Trận của lão phu thì lão phu thề sẽ tuyệt tích giang hồ.

Trầm Miên Tích hắng giọng nói:

- Được, ta đang đợi đây. Các ngươi có tài cán gì cứ trổ ra đi.

Tiếng đàn nổi lên nghe chói tai như gươm giáo chạm nhau loảng xoảng. Trầm Miên Tích ngấm ngầm vận động chân lực, chàng vừa cười vừa tiến về phía Viên Hộ pháp nhanh như tên bắn, lớn tiếng quát:

- Bữa nay ta quyết một mất một còn với bọn ngươi!

Gĩưa lúc ấy, một bóng người xẹt nhanh đến bên cạnh Viên Hộ pháp, Trầm Miên Tích nhận ra ngay lão già vừa đến là Lang Hộ pháp.

Hai lão Hộ pháp của Hỏa Đăng Giáo lộ nụ cười nham hiểm:

- Trầm Miên Tích! Chúng ta thành toàn cho mi đây!

Ngay khi đó, trong rừng nổi lên một tràng hú quái dị khiến cho bọn Trầm Miên Tích cảm thấy tức ngực khó chịu.

Viên, Lang Hộ pháp bỗng nhiên lớn tiếng quát:

- Ranh con ráng đỡ đây!

Lồng với tiếng quát, hai ngọn chưởng nặng ngàn cân từ hai lòng bàn tay của hai lão chụp xuống đầu chàng họ Trầm.

Trầm Miên Tích bị những thanh âm quái dị của bọn địch làm phân tán tinh thần, không ngưng tụ chân lực lại được. Nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược, liền quát to:

- Khá lắm!

Rồi chàng phóng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng với tám thành công lực ra chống lại.

“Bình! …”.

Viên, Lang Hộ pháp cơ hồ muốn nghẹt thở, loạng choạng lùi lại năm bước liền.

Trầm Miên Tích tựa cánh chim ưng bắn người lên cao, rồi từ trên không lộn bổ nhào trở xuống, đôi tay vận thêm mấy thành lực đạo, tả thủ hướng về Viên Hộ pháp một ngọn Hỏa Long Thần Công, hữu thủ tiếp nối một chiêu Phi Ưng Chưởng nhắm đến Lang Hộ pháp.

“Bằng! … Bằng! …”.

Và tiếp theo hai tiếng nổ là hai tiếng huỵch nặng nề, cả hai lão Hộ pháp của Hỏa Đăng Giáo cùng bật ra sau hai trượng, hộc ra một búng máu tươi, chết liền tại chỗ.

Bọn tuyệt sắc của Hỏa Đăng Giáo không điềm tĩnh được nữa, phát ra những tiếng la rối loạn.

Trầm Miên Tích thấy vậy lại nổi lên một tràng cười rộ, và như cơn gió lốc phóng chưởng ra.

Bất thần …

- Trầm đại ca!

Nghe tiếng kêu thất thanh của Trâm Hoa Mai, Trầm Miên Tích vội thu chưởng lại.

Nàng tiếp:

- Đại ca tha cho họ đi. Họ chỉ là công cụ của lão ma đầu Huyết Ma Phong Trần mà thôi!

Trầm Miên Tích thét lớn:

- Các người rời khỏi đây ngay!

Bọn tuyệt sắc cúi đầu tiến sâu vào rừng …

Bỗng dưng lúc ấy …

Một giọng cười rùng rợn lanh lảnh vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề, khiến bọn Trầm Miên Tích giật mình nhấc mắt quay nhìn, thấy một lão bà tóc bạc trắng từ xa tiến lại, ánh mắt rực ngời sát khí, chầm chậm xê dần đến bọn Trầm Miên Tích.

Bằng một giọng cười âm trầm cùng đôi mắt lóe ngời sát khí, lão bà rít giọng hỏi:

- Trong bốn ngươi, ai là Trầm Miên Tích?

Trầm Miên Tích tiến lên hai bước, vòng tay thi lễ:

- Tại hạ là Trầm Miên Tích, lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bảy bước.

Lão bà nhếch mép cười âm trầm:

- Ranh con chết đến nơi mà vẫn chẳng bỏ thói ngông cuồng. Ta chính là Sát Ma Nữ Vương, từ vùng Tây Tạng đến Trung Nguyên, nếu giết được mi thì lão già Huyết Ma Phong Trần sẽ chia Trung Nguyên cho một nửa.

Dứt lời, lão bà tức Sát Ma Nữ Vương hú lên một tràng quái dị.

Lập tức giữa ánh hoàng hôn chập choạng, trên con đường đầy sương bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, đang xua một đoàn thú tiến nhanh về phía cục trường. Hình dạng con thú nào cũng thật khủng khiếp dị thường.

Trong khoảnh khắc, bóng người kỳ lạ kia đã xua đoàn thú ùn ùn nhào bổ đến tấn công bốn người.

Trầm Miên Tích quát lên một tiếng to, thanh độc kiếm trên tay lóe thành một mảng lưới xanh óng ánh tỏa kín cả một không gian trước mặt.

Tuyết Sơn Chân Quân, Trâm Hoa Mai cùng U Linh Huyết Kiếm Khách cũng thét lên mấy tiếng trợ uy xông vào trận chiến.

Phía bên hướng nam, Trầm Miên Tích đang kịch chiến, tay vung kiếm, tay vung chưởng liên hồi.

Trái với sự tin tưởng của chàng, chưởng phong vút đi chạm vào con thú như chạm vào hình nộm cỏ khô, tiếng chạm vang lên nghe cộc lốc, con thú chẳng những không việc gì mà còn vươn móng nhọn chĩa ra, từ móng mhọn xuất phát hai đạo kình phong, cuốn ào tới Trầm Miên Tích.

Thật là một diễn tiến xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Trầm Miên Tích.

Con thú mà có võ công trác tuyệt, thật là một sự kỳ lạ hi hữu trong lịch sử võ lâm.

Không chần chừ được nữa, Trầm Miên Tích vung thanh độc kiếm mấy nhát xuống móng nhọn của con thú.

Sử dụng thanh kiếm ngăn địch, Trầm Miên Tích dùng đến chín thành công lực, thanh kiếm vung lên, một đạo hào quang loang loáng tỏa rực.

“Keng … Keng …”.

Lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của con thú, bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí, dưới bóng tối mờ mờ, ánh lửa lóe lên, chớp lòa …

Chiếc móng ngón tay giữa của con thú bị phạt đứt một mảnh, còn Trầm Miên Tích thì cảm thấy tê chồn cánh tay, suýt nữa buông rơi thanh kiếm.

Trầm Miên Tích liền thối bộ mấy bước liền …

Con thú dường như không ngờ võ công của Trầm Miên Tích đạt đến mức độ siêu tuyệt, nó dừng lại một giây, đoạn gầm lên trong cổ họng, lao vút tới.

Trầm Miên Tích đã đề phòng trước, chàng biết thế nào con thú cũng tấn công tiếp, chàng biết con thú có võ công siêu tuyệt, nên chàng rất dè dặt.

Thấy con thú lao tới, chàng né tránh sang bên nhanh như chớp, đoạn vung thanh độc kiếm lên, nhìn đúng một sơ hở trong thế tấn công của nó, kích mũi kiếm vào …

Con thú dù biết sử dụng thế công, song nó không phải là vật có lý trí, nên chỉ phát chiêu công địch mà không thể giải tỏa chiêu địch công lại. Con thú chỉ tiến ào ạt mà không lùi, nên chiêu thế tấn công nếu hụt đích thì không xoay trở tự vệ như người thường được.

Thân pháp của Trầm Miên Tích thần tốc vô cùng, vừa đảo người né tránh chiêu thế của con thú vụt qua, thanh kiếm vung lên, thuận đà vung tới. Trong thoáng mắt vừa giải tỏa chiêu thế, vừa công địch.

Mũi kiếm của Trầm Miên Tích chĩa tới trúng ngay ngực của con thú, nhưng nó không việc gì, lại còn vươn hai tay ra chụp xuống vai Trầm Miên Tích toan vòng quanh cổ.

Trầm Miên Tích hoảng quá, vội rút thanh kiếm về, hụp mình xuống tràn qua một bên, thoát khỏi tay của con thú.

Dùng kiếm hai lần tấn công địch, hai lần đều trúng đích, nhưng địch không hề gì, Trầm Miên Tích có phần nào bối rối.

Con thú cứ áp sát tới mãi. Hụt một đòn, nó rống lên một tiếng, tỏ sự giận dữ như một con người.

Trong lúc cấp bách, Trầm Miên Tích không tìm được cách nào hạ ngay con thú nọ, hơn nữa nó cứ tiến tới mãi, chiêu công nhanh như gió, mạnh như bão.

Càng nguy hiểm hơn là sau hai lần dùng sức quá mạnh, thương tích bị chấn động, Trầm Miên Tích ọc ra mấy búng máu tươi, cảm thấy toàn thân rời rã …

Một người to lớn, có lẽ là thủ lãnh của toàn đội, đứng bên ngoài nhìn vào cuộc chiến cười hắc hắc …

Rồi thì hơn trăm con thú ao ạt kéo đến, bao vây bọn Trầm Miên Tích vào giữa …

Chúng nó gầm lên, rú lên làm vang dậy cả cục trường.

Một cảnh tượng rùng rợn không tưởng.

Trầm Miên Tích khẽ nhìn người to lớn thầm nghĩ:

“Y giống một cái thây ma, sao nó lại phát được tiếng cười? Nếu không phải là người, thì nó quyết là quỷ chứ không phải là xác chết vậy!”.

Trầm Miên Tích quát hỏi:

- Ngươi là người hay quỷ, nói mau.

- Mi hỏi để làm gì chứ! Nếu mi thoát chết dưới móng vuốt của những con thú kia, lão phu sẽ tha cho, chẳng những thế mà còn cấp thuốc giải độc để cứu ba người kia.

Trầm Miên Tích cau mày:

- Nhưng ngươi là ai?

Thây ma to lớn không đáp, khẽ vẫy tay một cái, trên một trăm con thú đồng loạt ập vào.

Trầm Miên Tích nổi giận xung thiên, chẳng nghĩ lũ hung vật này là do khí âm hàn phát sinh, nếu áp dụng cái lý khắc xung của ngũ hành có thể đánh tan chúng được.

Chàng liền mang tuyệt học ra sử dụng.

Tuyệt học đó, chàng được Các Mộng Sơn chủ truyền thụ cho, có tên là Phi Ưng Chưởng.

Nếu trị âm phải dùng dương, phát xuất Trung Ly Hỏa chế ngự khí hàn.

Chàng chờ cho đàn thú ào đến gần, năm ngón tay cứ như móc sắt đưa ra, năm đạo hào quang màu hồng lọt theo chỉ phong cuốn tới.

Quả nhiên, Trung Ly Hỏa của Phi Ưng Chưởng lợi hại lạ thường. Các con thú chạm phải, y phục cháy tiêu, bay ra những xác chết co rúm lại, mùi hôi thối xông lên nồng nặc.

Thây ma to lớn kinh ngạc, cất tiếng hỏi:

- Tiểu tử, môn võ công đó mi học ở đâu đấ

đấy?

Trầm Miên Tích trừng mắt quát:

- Học với ai thì liên quan gì đến ngươi mà hỏi. Ta muốn biết ngươi có giữ lời hứa đã nói với ta vừa rồi chăng?

Thây ma to lớn gật đầu:

- Lão phu không bao giờ nói dối ai cả! Ngươi biết thi triển Phi Ưng Chưởng chế phục lũ thú kia, dĩ nhiên lão phu sẽ tha cho ngươi và cấp luôn thuốc giải độc cứu ba ngươi kia.

Người to lớn có dáng vẻ thây ma kia chu mồm thổi lên một tiếng lạ, các con thú lùi ra bên cạnh.

Sát Ma Nữ Vương tròn mắt nhìn chằm chặp vào cái thây ma to lớn quát rền:

- Ngươi … mi phản bội, có ngày mi phải chết rục dưới tay lão bà này.

Dứt lời, mụ lắc nhẹ người lên, thoáng cái mất dạng …

Tại cục trường, tất cả các con thú bây giờ đều ngồi bẹp xuống đất, không còn kêu rú như trước nữa.

Trầm Miên Tích kinh dị, hỏi người cao lớn:

- Ta muốn biết ngươi là ai? Ngươi có bằng lòng trao thuốc giải độc cho ta ngay chưa?

Chàng vừa nói vừa chìa tay ra …
Chương 18: Sát Nữ Ma Vương Đền Tội

Người to lớn lắc đầu cười:

- Lão phu đã nói là giữ lời, nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi.

Y đưa tay vào mình lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng, nghiêng miệng lọ cho ra ba hoàn thuốc cũng màu trắng, nắm trong tay.

Y đột nhiên nghiêm giọng nói:

- Giải trừ chất độc cho ba người, dĩ nhiên là việc không còn phải nói đến nữa, nhưng lão phu xin nêu ra một điều kiện.

Trầm Miên Tích hỏi nhanh:

- Điều kiện gì?

- Trao đổi.

- Trao đổi vật gì?

- Không phải trao đổi vật gì, mà chỉ là ý muốn.

- Xin giải thích rõ ràng hơn.

- Ý muốn của ngươi là giải cứu ba người, ta sẽ thực hiện ý muốn đó. Còn ý muốn của ta …

- Ngươi cứ nói, ta liệu xem sao.

- Sau khi giải độc xong, ba người này phải rời đi ngay, không được cùng ngươi chung một con đường như trước nữa.

Trầm Miên Tích cười lớn:

- Ý muốn đó có gì mà không thực hành được?

Y liền trao ba hoàn thuốc màu trắng cho Trầm Miên Tích.

Chàng vội tiến đến ba người, nhét nhanh thuốc vào miệng mỗi người.

Trong khoảnh khắc, ba người dứt tiếng rên, sắc mặt từ trắng bệch đã đỏ dần lên.

Trầm Miên Tích cả mừng cúi xuống hỏi nhẹ Trâm Hoa Mai:

- Hà muội, Hà muội! Trong mình đã đỡ hơn nhiều rồi chứ?

Trâm Hoa Mai gật đầu, từ từ chống tay đứng dậy.

Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách cũng từ từ đứng dậy.

Thấy ba người ngồi dậy, rồi đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ:

- Ba ngươi yên tâm, kể như tai nạn qua rồi vậy, chất độc đã được giải trừ tuyệt diệt, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay đi.

Trâm Hoa Mai thoáng liếc mắt qua Trầm Miên Tích, toan nói gì lại thôi.

Trầm Miên Tích thốt:

- Ngu huynh cùng vị tiền bối này đã giao ước với nhau, theo đó Hà muội hãy cùng thúc thúc và Hà huynh đi trước đến Tuyền Mộ Sơn, ngu huynh sẽ đến sau.

Trâm Hoa Mai tỏ vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi:

- Trầm huynh chưa định đến Tuyền Mộ Sơn ngay à?

Trầm Miên Tích gật đầu:

- Khi nào công việc tại đây hoàn tất, ngu huynh mới có thể đến Tuyền Mộ Sơn được.

Người to lớn thấy ba người trù trừ chưa chịu dời chân ngay, có ý không vui thốt:

- Lời giao ước giữa nhau qua chưa đầy nửa khắc, thế mà các ngươi không giữ trọn được sao?

Trầm Miên Tích không còn biết làm sao hơn, đành bảo với ba người:

- Thúc thúc, Hà huynh cùng Hà muội nên đi ngay đi, đừng lo việc gì cho tại hạ, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách quay người đi trước, Trâm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào Trầm Miên Tích rồi quay mình nhanh chóng bước đi, sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được.

Song, nàng không đủ can đảm giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng, nên cứ năm ba bước lại quay đầu nhìn chốn cũ, như thể đã rơi rớt đâu đấy một mảnh tim rướm máu …

Trầm Miên Tích nhìn theo bóng người mờ dần, mờ dần, chàng quay trở lại người to lớn hỏi:

- Ngươi muốn một mình ta lưu lại nơi đây có ý gì chăng?

Người cao lớn đáp:

- Ngươi hãy cho ta biết một việc, trước khi ta đáp lời ngươi.

Trầm Miên Tích vội hỏi:

- Việc gì?

- Ngươi thuộc môn phái nào, sư phụ ngươi là ai?

Thái độ của Trầm Miên Tích không còn lạnh nhạt với người cao lớn nữa, chàng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì phải phải xử sự kém nhã nữa. Hơn nữa, dù sao đối phương cũng là người cao niên vọng trọng.

Chàng đáp ngay không còn giấu giếm:

- Tại hạ là đồ đệ của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.

Người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài:

- Lão phu nghe đồn người đã chết!

Trầm Miên Tích xúc động tâm tư, chàng buông tiếng thở dài cùng người cao lớn.

Cuốn phim dĩ vãng theo tiếng than, trải rộng trong tâm tư chàng, phô rõ thảm trạng tử vong của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt, như diễn tiến chỉ xảy ra ngày hôm qua, ngày kia chứ không phải cách những ba năm dài. Chàng thấy rõ màu hồng của máu, chàng thấy như cả đoạn dĩ vãng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù.

Bất giác đôi giòng lệ trào mi, cuộn dài theo má Trầm Miên Tích. Chàng cất giọng trầm buồn:

- Sư phụ tại hạ tuy đã chết, song thanh danh người vẫn lưu lại trên thế gian.

- Thủ pháp của thiếu hiệp vừa thi triển, chắc chắn không phải do lệnh sư truyền thụ?

Trầm Miên Tích giật mình thầm nghĩ:

“Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão ta lại biết rõ thế? Hay là lão đã nhận ra …”.

Song vốn tánh thuần hậu, thành thực, Trầm Miên Tích kể rõ những chuyện đã xảy ra tại Các Mộng Sơn.

Nghe xong, người cao lớn nói như tâm sự với chính mình:

- Lão phu đây chính là sư đệ của Các Mộng Sơn chủ. Chúng ta là sư huynh đệ nhưng xem nhau như anh em ruột thịt, chính mụ già hồi nãy đã phân chia tình huynh đệ của bọn ta.

Nguyên còn một ngày nữa là đám cưới giữa mụ và sư huynh ta, mụ đã dùng Kích dâm pháp …

và ta đã ngủ với mụ một đêm trước ngày đám cưới của sư huynh. Sư phụ ta bắt gặp được và đuổi ta ra khỏi sư môn, dù cho sư huynh ta đã nhiều lần xin sư phụ tha tội. Thế là ta phải ly khai sư môn, bôn ba trên chốn giang hồ. Nhưng một năm sau, trong một lần tình cờ gặp lại mụ, ta bất phòng đã bị mụ điểm huyệt và cho uống Diệp Kinh Kỳ Tán Dược. Thế là suốt đời ta bị mụ sai khiến làm những chuyện động trời, giết người không gớm tay, gây bao chuyện đau thương mà có ai hiểu được lòng ta. Khi thiếu hiệp sử dụng Trung Ly Hỏa của Phi Ưng Chưởng, ta biết ngay thiếu hiệp là truyền nhân của sư huynh ta, bỗng nhiên con người của ta như tỉnh mộng, thế là ta thoát ra được. Dường như mụ đã phát hiện được giữa ta và thiếu hiệp có một mối dây liên hệ nào đó, nên mụ đã bỏ đi ngay, có lẽ mụ đoán rằng:

ta và thiếu hiệp sẽ liên công chống lại mụ.

Trầm Miên Tích vội vòng tay quỳ xuống kính cẩn thưa:

- Tiểu điệt đắc tội, không biết sư thúc trước mặt mình.

Người cao lớn liền cúi xuống nâng Trầm Miên Tích dậy, giọng hòa dịu:

- Không biết là không có tội. Ta biết hiền điệt nôn nóng muốn đến Tuyền Mộ Sơn để trả mối huyết cừu cho phụ thân.

Người cao lớn đưa tay lên mặt, quào quào. Từng mảnh da giả rơi rụng theo tay.

Trong phút chốc, trước mặt Trầm Miên Tích, người cao lớn biến thành một cụ già mi dài râu rậm, mắt sáng, mũi to, miệng rộng.

Lão lại đưa tay lên đầu, chiếc mũ cao theo tay rơi xuống, để lộ mái tóc bạc trắng. Lão thốt:

- Ngày tháng trôi qua, sao dời vật đổi, người thì cũ mà cảnh đã thay khung, một nắm đất vàng che giấu đống xương khô, thành danh rồi cũng lụi tàn trong quên lãng. Còn lão phu lìa đất nước, lạc lõng ngoài biên cương, thân như phế, kiếp như vùi … Giờ đây ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, và không muốn mang một tuyệt kỹ về trong lòng đất lạnh sau này …

Như hiểu ý của lão, Trầm Miên Tích ngắt lời:

- Tiểu điệt sẽ đi tìm mụ để lấy cho bằng được thuốc giải về đây cứu sư thúc.

- Trầm Miên Tích! Đã muộn rồi cháu ạ! Chỉ vài giờ nữa thôi, ta sẽ thành người thiên cổ.

Thế rồi lão truyền thụ cho Trầm Miên Tích một tuyệt học mà lão tự luyện trong hai mươi năm trời nay.

Khi chàng đã luyện được tám chín thành hỏa hầu, lão ấn người chàng xuống bãi cỏ, lão ngồi phía sau, hai tay ấn mạnh vào huyệt Linh Đài của chàng …

oo Trầm Miên Tích đắp xong ngôi mộ, chàng quỳ xuống khấn vái:

- Phùng sư thúc linh thiêng chứng giám cho, tiểu điệt sẽ rửa mối thù trong nay mai.

Chàng đứng dậy nhìn lên nền trời, sương đã tan, bầu không khí quang đãng, một vầng nguyệt sáng lồ lộ giữa vạn tinh tú lấp lánh chiếu ngời.

Chàng hướng về phía tây, thi triển cước trình, thoáng sau đã cách xa ngôi mộ của Phùng Chí Bảo mấy trăm trượng …

Đi chưa được một tiếng đồng hồ, Trầm Miên Tích bị sáu người chẹn lối. Chàng dừng chân, định thần nhìn kỹ, hóa ra người đứng đầu là mụ Sát Ma Nữ Vương.

Chàng quát lên một tiếng căm hờn:

- Mụ già kia, hôm nay mụ sẽ đền tội tại đây.

Sát Ma Nữ Vương cũng thét lên lanh lảnh:

- Ranh con, chớ ngông cuồng. Hãy xem Ngũ Hành Đại Pháp của ta.

Dứt lời, mụ đưa tay phát một cử chỉ như ra lệnh.

Năm bóng người đứng sau lưng mụ tiến lên phía trước.

Dương Hán Tử nhanh hơn đồng bọn, tay phải thò ra chụp thẳng vào người của Trầm Miên Tích. Năm ngón tay gã từ sắc tái tái, bỗng trở thành đen thẫm, cánh tay đồng thời nở lớn gấp hai lần.

Một lúc tung ra hai đòn tuyệt kỹ độc đáo, Dương Hán Tử đinh ninh với thế tấn công ồ ạt ấy, đối phương dù có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ đỡ được một trong hai chiêu là cùng.

Nhưng sự thật luôn vượt ngoài ý tưởng.

Trầm Miên Tích chẳng những không tỏ vẻ rối rắm, nhếch môi cười khinh miệt, nghiêng sang một phía, tránh khỏi thế trảo của đối phương, chân vội xoay nửa vòng nhanh hơn cả làn chớp xẹt, lòn tuốt ra sau lưng Dương Hán Tử.

Bỗng dưng trước mắt mất đi hình ảnh của đối phương, đồng thời cảm thấy sau lưng một luồng kình lực ập tới, Dương Hán Tử vội chuyển người đổi chiêu phản kích, nhưng thế chiêu chưa tung ra, y đã sụm người ngồi trên đất.

Như một bóng quế hồn ma, thân hình Trầm Miên Tích vừa thấy đó đã thoáng nhanh xê đến cạnh Hồ Thiên Tử.

Gã khiếp hãi đến toát mồ hôi hột, vội quát to lên một tiếng trợ uy, vận tụ đúng mười thành công lực, với môn khí giới chín mũi diệp kiếm trên tay, liên tục như chuỗi hào quang bắn vào người đối phương.

Trầm Miên Tích chẳng buồn tránh né, thân hình trụ vững như cột cổ liễu nghìn thu, tay phải nhè nhẹ đẩy tới, một luồng chưởng phong như sóng triều bể cả, xô cuộn vào chuỗi khí giới đang vù vù bắn tới.

Hồ Thiên Tử chợt nghe hổ khẩu tay mình tê buốt, tiếp theo đấy một loạt thanh âm quái dị vang lên, chín mũi diệp kiếm kia rơi lả tả xuống đất.

Đã thế, lồng ngực Hồ Thiên Tử bị dư kình của ngọn chưởng chấn động, khiến gã không dằn được thét to một tiếng đau đớn té ngửa xuống đất.

Ba tên còn lại vung chưởng liên công về phía chàng trai họ Trầm, bóng chưởng trùng trùng như sơn nhạc, kèm theo tốc độ như chớp giăng sao xẹt.

Trong cơn bất phòng, Trầm Miên Tích đành thất thủ thối lui luôn ba bước …

Liền theo đó, từ tay ba gã vụt phát động từng vầng, từng vầng bóng chưởng như bão tố cuồng phong, nhắm vào các đại huyệt châu thân của Trầm Miên Tích công tới.

Trong phút chốc, thân hình của Trầm Miên Tích ngập mất trong bóng chưởng mịt mù.

Bất thần …

Giữa bóng chưởng trùng trùng kín bưng như tường đồng vách sắt đã sụp xuống ấy, bỗng vút nhanh lên một bóng trắng, lao bắn tận không trung, đoạn như một tia sét nhoáng, phóng vèo trở xuống …

Chân vừa chấm đất, Trầm Miên Tích lập tức huy động độc kiếm ào ào như thác xô sóng vỗ, từng chiêu nối tiếp khít khao, ngọn sau lùa ngọn trước như xỉa bắn vào lồng ngực ba đối thủ.

Trước thân pháp siêu phàm cùng võ công tuyệt đỉnh của Trầm Miên Tích, ba gã nọ chỉ còn cách hồi bộ tháo lui.

Nhưng Trầm Miên Tích chừng như đã liệu trước được hành động của kẻ thù, chân của ba gã nọ vừa nhích động, chàng đã lập tức tống nhanh ba chưởng bồi công.

Ba gã nọ chỉ định tháo lui ba bước, nhưng ngọn chưởng vừa rồi đã đẩy bọn chúng ngã lộn nhào luôn sáu bước.

Ba gã nghiến răng đè nén huyết khí, sáu tay chưởng vung lia lịa với lòng căm phẫn.

Trầm Miên Tích chẳng mảy may nao núng, thân ảnh chàng như ma vờn quỷ lướt tránh đi dễ dàng.

Lồng theo tiếng quát, tay phải chàng vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quật nhanh ra hai chưởng bồi công.

Bằng! Bằng! Bằng!

Sau ba tiếng nổ chát chúa như đạn pháo, ba gã nọ hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng té xuống đất, miệng hộc ra mấy búng máu tươi.

Rống lên một tiếng như quỷ gào, Sát Ma Nữ Vương tay đã quấu ra như vuốt quỷ, chờn vờn nhắm ngay Trầm Miên Tích chụp thẳng vào khoảng không.

Tuy cách xa Trầm Miên Tích hơn hai mươi trượng, nhưng trảo kình tủa đến như sóng dậy biển to, từng đợt, từng đợt lượn sau đùa nhanh lượn trước …

Trầm Miên Tích mặt thoáng biến sắc, quát to một tiếng tựa rồng gầm, một tay kiếm cùng một tay chưởng đồng lượt tung ra hai đòn tuyệt kỹ …

Bằng! …

Sau tiếng nổ xé toang không khí, Trầm Miên Tích lắc động châu thân, chàng mím môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống đất đến ba tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui.

Sát Ma Nữ Vương thân hình cũng nghiêng ngả ra sau, gượng lắm mới kềm vững lại tư thế cũ.

Sắc mặt mụ phủ lên một sắc thái kinh mang, buột miệng ồ lên một tiếng:

- Ranh con quả tuyệt kỹ đầy mình, xem ra mi có thể chịu nổi ít nhất năm hiệp với ta.

Trầm Miên Tích sầm mặt cười khẩy:

- Mụ chớ sớm lớn lối, ngày này đúng sang năm, chính là ngày giỗ của mụ.

Sát Ma Nữ Vương vụt buông tiếng cười lanh lảnh:

- Không ngờ thái độ ngông nghênh của Các Mộng Sơn chủ năm xưa cũng truyền thụ hết lại cho ngươi.

Trầm Miên Tích thốt lên:

- Mối thù của Phùng sư thúc sẽ được trả hôm nay …

Sát Ma Nữ Vương cao giọng quát to:

- Nhóc con hãy nằm xuống nghe!

Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái cung chặt thàn quỳên đưa ra trước, tư thế như người đang chạy.

Từ hai cánh tay khẳng khiu như que củi của mụ, bỗng nhè nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng.

Mụ lập tức quát lên một tiếng to, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng trai.

Nhìn thấy thế chưởng của Sát Ma Nữ Vương vỗ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ dội hơn bội phần.

Trước thế công kình mãnh dị thường của Sát Ma Nữ Vương, Trầm Miên Tích dùng ngay khinh công Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp của Ngân Hà Tiên Tử lắc mình tránh đi như biến.

Luồng kình phong của Sát Ma Nữ Vương ập tới ngay vị trí của chàng, bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp.

Cát đá bị phải luồng chưởng lực đào xới tung bay mù mịt, hàng cây to nơi phía sau lưng Trầm Miên Tích khi nãy, không chịu nổi luồng bạo phong quét qua, ầm ầm bật gốc ngã đổ ngổn ngang …

Giữa lúc Sát Ma Nữ Vương còn ngơ ngẩn tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỹ đúng là Trầm Miên Tích.

Trước khí thế hung mãnh như giao long ngốn sông nuốt núi ấy, Sát Ma Nữ Vương khiếp hãi tháo lui

ba bước dài.

Trầm Miên Tích thừa oai thế, lại quát lên một tiếng tựa sét vang, tay trái hỏa tốc tung ra một ngọn Thiên Long Chỉ.

Sát Ma Nữ Vương không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh nhẹn như thế, tay trái vội đưa lên gạt ra một chưởng.

Trầm Miên Tích dùng phương pháp đánh mạnh đánh mau để đối phó cùng mụ nên khi chưởng phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công, xông ra khỏi vòng chưởng lực.

Vừa cảm thấy thế chưởng của mình rơi vào khoảng trống, qua kinh nghiệm lần trước, không đợi cho đối phương đáp xuống, Sát Ma Nữ Vương lập tức tung mình bám sát theo chàng với ý định không cho chàng kịp xoay tay phản kích.

Nhưng …

Trầm Miên Tích ứng biến cực kỳ nhanh chóng, mụ vừa tung mình lên, chàng lập tức xỉa nhanh ra ba kiếm Ngọa Thi Lâm Phong, Bối Diệp Kỳ Kinh và Nghịch Thiên Kỳ Công.

Ba kiếm tung ra, trước sau tiếp nối trong một thời gian chớp nhoáng, loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa.

Sát Ma Nữ Vương đang từ thế chủ động bỗng dưng rơi vào vòng uy lực quật công của chàng, nhưng nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi, mụ đã lấy lại tinh thần.

Sau một tiếng quát to, giữa không trung mụ vội đảo người, song chưởng phóng ra đôi phía, cùng lúc tung ra hai chiêu.

Ào … Ào …

Trong luồng chưởng kình tủa bắn ra như hai cơn gió lốc từ trung tâm dạt thẳng ra ngoài, luồng hào quang đang ngấp ngời tỏa phủ chung quanh liền lặn mất.

Trầm Miên Tích trước đôi chiêu tuyệt ảo cùng công lực phi thường của Sát Ma Nữ Vương, biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm kình bảo vệ lấy châu thân, người chàng như một luồng móng trắng bay lộn ra xa bảy tám trượng.

Thét lên một tiếng rùng rợn, Sát Ma Nữ Vương nhảy xổ tới tung một chưởng như trời giáng.

Trầm Miên Tích dồn tất cả công lực trên thanh độc kiếm, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nỏ.

Thân hình chàng vừa né tránh khỏi luồng chưởng phong hung mãnh của đối phương, đồng thời vút tới bên cạnh mụ. Thanh độc kiếm trên tay chàng réo lên một tiếng xé gió ập đến ngực đối phương.

Rú lên một tiếng hãi hùng, Sát Ma Nữ Vương ngã vật xuống đất.

Ngọn độc kiếmcủa chàng ghim đúng ngay chỗ trái tim của mụ Sát Ma Nữ Vương.

Trầm Miên Tích rút nhẹ thanh độc kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của Sát Ma Nữ Vương cột trên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh Tuyền Mộ Sơn.
Chương 19: Máu Nhuộm Tuyền Sơn Mộ

Đỉnh Tuyền Mộ Sơn là một hình tam giác, ba hướng đều là vực sâu thẳm.

Muốn lên trên đỉnh, phải đi theo một thang dây được treo ở hướng bắc.

Lúc này đã sắp ngọ, quần hùng đều tụ về đông đủ, vẻ mặt người nào cũng đăm chiêu.

Trên những dãy ghế dài, đủ mặt nhân vật cao thủ võ lâm hai phái hắc, bạch.

Mễ Lệ Hoa, đệ tử của Thất Hoa Quân Tử Quách Diệp Thanh, ngồi cạnh sư phụ, đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang đối diện, lòng thấp thỏm lo âu:

“Sao không thấy Trầm Miên Tích đến?”.

Nàng không dằn lòng được, kề tai hỏi nhỏ sư phụ:

- Sư phụ à, sư phụ nhắm xem Tích đại ca có đến hay là không?

Thất Hoa Quân Tử nhíu mày một lúc rồi lắc đầu:

- Sư phụ làm sao biết được, cách đây một tháng, sư phụ đã nhắn tin cho Trầm đệ rồi, chỉ sợ Trầm đệ gặp cảnh không hay dọc đường.

Chợt khi ấy, tiếng đại hồng chung rền vang lên mười ba lượt.

Người ngồi ghế sát bên cạnh trái của Thất Hoa Quân Tử là Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung, kề tai Thất Hoa Quân Tử hỏi khẽ:

- Quách tiền bối hôm nay với thái độ nào mà tham gia đại hội này?

Thất Hoa Quân Tử cười lạt:

- Tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị chính phái, với phương thức đồng minh để tham gia đại hội.

Mã Mao Trung lắc đầu cười:

- Với mắt của tại hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh nhưng kỳ thực mỗi hành động đều bị Huyết Ma Phong Trần câu thúc. Trên đỉnh này, cả ba mặt đều là vực sâu thăm thẳm, chỉ có một chiếc thang dây lại được nhóm cao thủ Hỏa Đăng Giáo canh phòng, chúng ta dù chấp cánh cũng khó trở xuống.

Thất Hoa Quân Tử nhướng mày hừ lạt:

- Nếu như lão có ý đồ tung mẻ lưới tóm gọn võ lâm, chúng ta liều một mất một còn với y.

Mã Mao Trung sắc mặt nghiêm trầm:

- Theo chỗ tại hạ biết thì đám Vân Sơn Tứ Quái, Hắc Tượng Ngũ Cuồng, Quỷ Bảo, Tam Sát đã cúi đầu răm rắp dưới sự sai bảo của Huyết Ma Phong Trần, hiện tại chỉ còn có người của Hoàng phái mà thôi.

Ông dừng lại giây lát rồi tiếp:

- Thêm vào đấy, Huyết Ma Phong Trần còn thỉnh được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tay, một vị là Sát Ma Nữ Vương, một vị là Dương Xuân Long.

Ông chép miệng nói tiếp:

- Tại hạ dọc đường từ đông đến đây, nghe đồn Trầm Miên Tích từ võ công, khí vũ cho đến nghi biểu đều xuất chúng phi phàm.

Mễ Lệ Hoa bỗng xen vào:

- Trầm Miên Tích can đảm khí khái, không hổ là một vị hào kiệt muôn đời, rồng trong muôn rắn.

Thất Hoa Quân Tử gật đầu:

- Trầm Miên Tích chính là tiểu đệ của lão phu.

Mã Mao Trung cười nhẹ:

- Trầm Miên Tích, chúng tôi đã được gặp tại Các Mộng Sơn và đã được Các Mộng Sơn chủ truyền cho tuyệt học Phi Ưng Chưởng.

Thất Hoa Quân Tử mừng thầm trong bụng chẳng đáp lời. Vì ông nghĩ Trầm Miên Tích gặp được kỳ duyên ấy cũng là do số trời định đoạt. Cũng giống như dạo nọ, ông cứu Mễ Lệ Hoa từ tay bọn Hỏa Đăng Giáo, rồi nhận nàng làm đệ tử. Sau đó ông mới vỡ lẽ ra nàng và Trầm Miên Tích đã quen biết nhau. Nhưng đã nhận làm thầy trò rồi nên cũng khó đổi cách xưng hô.

Mã Mao Trung không thấy Thất Hoa Quân Tử nói gì, vội lên tiếng:

- Dường như đồ đệ của tiền bối đã phải lòng Trầm thiếu hiệp thì phải?

Mễ Lệ Hoa bẽn lẽn đỏ mặt, cúi đầu vân vê tà áo …

Cũng trong lúc ấy, tại đỉnh phía bắc chỗ thang dây, đầu người xuất hiện lần lượt:

hai mươi bốn người khoác áo xanh, bọn họ chính là Đường chủ của Hỏa Đăng Giáo, thuộc hạ trung kiên của Huyết Ma Phong Trần.

Tiếp nối theo họ là mười hai gã mặc áo lam, chúng chính là Hương chủ của Hỏa Đăng Giáo.

Tiếp đến là tám lão già áo đỏ, rồi đến bốn lão già áo tím thần thái oai nghi, trịch thượng bước đến khán đài.

Tám lão già áo đỏ chính là tám vị Liệt Kỳ chủ, cùng bốn Hộ pháp (trong Hỏa Đăng Giáo có sáu vị Hộ pháp, nhưng Viên, Lang Hộ pháp đã chết dưới tay Trầm Miên Tích tại khu rừng hoang dạo nọ). Đây là hai nhóm cao thủ sắc nhọn đệ nhất của Hỏa Đăng Giáo.

Mọi người phân theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tiếp chuyện cùng các nhân vật Tứ Quái, Ngũ Cuồng, Quỷ Bảo, Tam Sát.

Không Động phái Huệ Tĩnh Chân Nhân ngồi trên khán đài hướng tây, quay sang Huyền Lăng Đạo Nhân của Hoa Sơn phái khẽ cất lời:

- Lão Huyết Ma Phong Trần hôm nay đem tất cả đệ tử dàn giá đến đây, tất có ý chẳng lành.

Huyền Lăng Đạo Nhân gật đầu:

- Lão chọn một tòa tuyệt phong chênh vênh hiểm trở này, không ngoài ý định một lưới tóm sạch tất cả cao thủ võ lâm. Nghe đồn là Thiếu Lâm chẳng tán đồng nên không phái người đến tham gia, do đấy mà xảy ra sự việc đồ sát Thiếu Lâm Tự ngày mồng bảy tháng bảy vừa qua.

Điểm Thương Tuyền Long Chân Nhân than dài:

- Đáng lẽ ra, sau khi họ tàn sát Thiếu Lâm Tự, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ các đại môn phái đến vây Hỏa Đăng Giáo và hủy diệt chúng ngay. Nhưng tiếc nỗi, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực …

Côn Luân Đạo Hạnh Chân Nhân tiếp lời:

- Bọn chúng như bóng ma nguyệt quế, khi ẩn khi hiện, trên giang hồ này có ai biết được Tổng đàn Hỏa Đăng Giáo đặt ở đâu mà truy sát. Do vậy, cục diện hôm nay, chúng ta cần phải đoàn kết thật chặt chẽ, nếu như lão ta đòi hỏi điều chi phi lý, chúng ta cùng đồng tâm gánh chia đại nạn cho nhau.

Không Động Huệ Tĩnh Chân Nhân, Điểm Thương Tuyền Long Chân Nhân, Hoa Sơn Huyền Lăng Đạo Nhân đều gật đầu tán thành.

Sắc mặt người nào cũng trầm nghiêm nặng nề. Nghe xong câu chuyện, Không Động, Hoa Sơn, Điểm Thương, Côn Luân cùng đưa mắt nhìn lẫn nhau có ý bảo nhau nên đem ân oán riêng tư của mình bình thời gác bỏ một bên, để chung vai góp sức đối phó với tình hình hiện tại.

Đột nhiên, tiếng đại hồng chung vang lên đúng hai mươi ba lượt. Từng tiếng âm ba lồng lộng như xoáy vào màng nhĩ của mọi người.

Tiếp theo đấy, giọng ngồi xướng lớn:

- Hỏa Đăng Giáo chủ lâm đài!

Chẳng mấy chốc sau, nơi chiếc thang dây hiện lên một lão già tóc đỏ, mà ai mới nhìn qua cũng biết ngay lão chính là Huyết Ma Phong Trần, Giáo chủ Hỏa Đăng Giáo.

Sau khi lên đến đỉnh phong, Huyết Ma Phong Trần liền quay lại ra lệnh cho mấy tên giáo đồ thu gọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của Hỏa Đăng Giáo giữ gìn.

Huệ Tĩnh Chân Nhân lo lắng thở nhẹ một hơi dài:

- Tình hình trước mắt, chúng ta đang lâm vào cảnh cá chậu chim lồng rồi …

Quần hùng trước tình trạng vừa rồi đều tái sắc nhìn nhau lo âu.

Huyền Lăng Đạo Nhân khẽ giọng bảo Huệ Tĩnh Chân Nhân:

- Hiện giờ ba phía là vực sâu không lối xuống, chúng ta dù chắp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt vọng.

Huệ Tĩnh Chân Nhân trầm ngâm chép miệng:

- Binh gia có câu:

“Dồn vào tử địa, thế mà sống, dồn vào đường cùng, thế mà thoát”.

Cục diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống là phương pháp duy nhất.

Long Môn Bang chủ Đoàn Thao Lục cào bứt mà than lên:

- Tiếc chẳng đem đến đông người để phòng bất trắc, sai một nước cờ thua luôn một ván là vậy!

Đang khi mọi người xôn xao bàn luận, Huyết Ma Phong Trần ung dung bước lên khán đài phía tây, mọi người trên đấy đều đứng lên chào đón.

Huyết Ma Phong Trần mỉm cười đáp lễ, phát ra một cử chỉ mời ngồi, đoạn cao giọng thốt:

- Hôm nay bổn Giáo chủ mời các vị đến đây để bầu ra một Minh chủ. Nhưng xét khắp thiên hạ, bổn Giáo chủ thấy rằng anh hào bốn bể chưa có người tài đức, mà bổn Giáo chủ dưới tay cao thủ như mây tụ …

Hai bên khán đài đã có tiếng hừ lạnh nhạt, hoặc tiếng cười khẩy bất bình.

Lão nghiêm trang tiếp lời:

- Bổn Giáo chủ muốn thay mặt các giáo phái để bình định võ lâm, thống nhất bốn bể …

Trong quần hào tiếng xao động phẩm bình đã cất lên đây đó.

Lão dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh, quét khắp quần hào, to tiếng hơn:

- Hôm nay tham dự đại hội này, có đầy đủ đại biểu các phái hắc, bạch giang hồ, vị nào có ý không phục tùng sự lãnh đạo của bổn Giáo chủ, xin cho ý kiến.

Hoa Sơn Huyền Lăng Đạo Nhân nhớ đến sư huynh Hồ Quý bị sát tử dưới tay Hỏa Đăng Giáo trên đỉnh Nhạn Phong Sơn dạo nọ, nư giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng dậy thét to:

- Huyết Ma Phong Trần! Ông mời chúng ta đến đây là để quy thuận bản giáo?

Huyết Ma Phong Trần cười lạnh nhạt:

- Nếu đúng thì sao? Tên lỗ mũi trâu, mi định không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo chăng?

Huyền Lăng Đạo Nhân hừ to:

- Lấy đức phục người thì còn, dùng bạo lực ép chế người là mất. Rất có thể võ công của bần đạo chẳng bằng nhà ngươi, nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiêu diệt Hỏa Đăng Giáo …

Huyết Ma Phong Trần giận dữ thét vang:

- Chấp pháp!

Một trong tám lão già áo đỏ của Liệt Kỳ nơi hàng ghế cuối cùng vội đứng lên cung kính:

- Tại hạ có mặt! Chờ lệnh!

Huyết Ma Phong Trần trỏ tay về phía Huyền Lăng Đạo Nhân rít giọng:

- Ném tên đạo tặc này xuống vự sâu làm gương cho kẻ khác.

Thanh âm ghê gớm của Huyết Ma Phong Trần khiến người người đều ớn da lưng. Một trong tám lão già áo đỏ nọ cung kính tạ lệnh:

- Xin tuân lệnh!

Đoạn lão nhún chân nhẹ đáp xuống đài, ngạo nghễ đứng giữa sân sang sảng cất lời:

- Mi định tự xử hay để ta phải hạ thủ hở tên mũi trâu ngu dốt kia?

Huyền Lăng Đạo Nhân dù sao cũng là sư tôn của một đại phái, lẽ nào chịu nhẫn nhục trước những lời nói khinh miệt của đối phương, nư giận xông tràn lên đỉnh não, vội vàng lắc mình nhảy xuống đài, tay rút nhanh khí giới sau lưng, miệng quát to:

- Chớ lắm mồm, hãy mau cùng ta chiến thủ vài chiêu.

Lão già áo đỏ múa cây gậy trên tay, đồng thời lao vút tới.

Ánh gậy quẫy động tứ phương tám hướng, chờn vờn giữa vầng mây bạc.

Huyền Lăng Đạo Nhân cũng chẳng vừa, đường chiêu tiếp nối bao phủ đối phương giữa vòng đai kiếm ảnh.

Đôi bên vừa động thủ đã sử dụng những tuyệt chiêu của mình đối kháng. Qua mười chiêu giao tay, song phương thắng bại vẫn chưa tỏ tường.

Trên khán đài, dường như Huyết Ma Phong Trần đã sốt ruột, giậm chân thét to:

- Vệ Thủ Đồng, trong ba chiêu phải hạ thủ cho bằng được lão mũi trâu Huyền Lăng.

Thì ra lão già áo đỏ tên là Vệ Thủ Đồng, là một tay cự phách lừng danh giang hồ, ngoại hiệu Vạn Các Lang Bồng.

Nghe xong lời phán của Huyết Ma Phong Trần, Vạn Các Lang Bồng vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang, đứng im hơi giữa trận, sắc mặt trầm nghiêm rắn lạnh.

Hàng ngàn tia mắt trên khán đài đều đổ dồn vào trận cuộc, nén thở đợi chờ cuộc ác đấu tiếp diễn ra.

Mọi người cùng chung một ý nghĩ:

“Làm thế nào Vạn Các Lang Bồng Vệ Thủ Đồng trong vòng ba chiêu có thể hạ được một tay kiếm cao thủ nhất nhì trên giang hồ. Bởi kiếm thuật củlên Huyền Lăng Đạo Nhân chính là do Nhất Linh Thượng Nhân, Chưởng môn nhân của Hoa Sơn phái chân truyền!”.

Huyền Lăng Đạo Nhân lúc ấy chẳng còn dám khinh suất như ban đầu, vì qua mười chiêu giao tay võ công của Vệ Thủ Đồng đã đạt đến mức độc đáo tinh vi.

Còn về phần Vạn Các Lang Bồng lòng cũng lo âu suy nghĩ:

“Với kiếm pháp của Huyền Lăng Đạo Nhân như thế, trong ba chiêu khó chắc giết được đối phương. Nhưng giáo lệnh đã xuất khẩu …”.

Lão vụt nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao, đánh vút vào người đối phương.

Huyền Lăng Đạo Nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại. Ngờ đâu Vạn Các Lang Bồng chẳng tiến lên lại tháo lui như muốn bỏ chạy.

Thấy vậy, Huyền Lăng Đạo Nhân liền quát theo:

- Vệ Thủ Đồng, ngươi định chạy đi đâu cho thoát khỏi tay bần đạo?

Kiếm cùng người lao theo chẹn lối của đối phương.

Như chờ có thế, Vạn Các Lang Bồng đợi cho ngọn kiếm của đối phương dí sát lên đỉnh đầu mình, lão liền rùn nhanh người xuống thấp, phóng mình nhập nội phản kích.

Trên khán đài, Tuyền Long Chân Nhân gọi thét lên:

- Huyền Lăng Đạo Nhân, mau nhấc người lên!

Biết ngay thế nguy, không đợi Tuyền Long Chân Nhân hết lời, Huyền Lăng Đạo Nhân định nhấc người lên và quật vút xuống một kiếm phản công, nhưng vẫn chậm trễ hơn một giây.

Với một thân pháp cực kỳ thần tốc, Vạn Các Lang Bồng vèo tới sát hông, ngọn gậy trên tay bổ vút xuống một đường chớp nhoáng vào cánh tay cầm kiếm của đối phương.

Huyền Lăng Đạo Nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sút khỏi tay, rơi cắm trên mặt đất.

Một cánh tay đã bị phế, Huyền Lăng Đạo Nhân biết rằng khó nỗi cự đương, rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên khán đài.

Nhưng Vạn Các Lang Bồng với một thế Nã Tầm Thù nhanh hơn đường đạn bắn lao theo, tay phải túm lấy cổ áo của Huyền Lăng Đạo Nhân nhấc bổng lên khỏi mặt đất và ném xuống vực sâu.

Vài khắc sau, dưới lòng vực thẳm vọng lên tiếng rú não nùng.

Không khí tang tóc nặng nề lan thấm tâm trí mọi người, ai nấy đều ơn ớn rùng mình.

Không đầy năm chiêu, một thuộc hạ của Huyết Ma Phong Trần đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạng trong Cửu đại môn phái của Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt.

Tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng yên như miền tử địa.

Đột nhiên một giọng như băng lạnh chậm rãi vang lên:

- Vệ Thủ Đồng bước sang đây!

Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Huyết Ma Phong Trần, Vạn Các Lang Bồng không khỏi thầm lo âu, vội tung mình trở lên khán đài vòng tay cung kính:

- Tại hạ đã vâng lệnh Giáo chủ, ném Huyền Lăng chết dưới vực sâu.

Huyết Ma Phong Trần hừ lên giận dữ:

- Bổn Giáo chủ kỳ hạn mi trong vòng ba chiêu phải giết

cho kỳ được lão mũi trâu ấy, mi lại dùng đến ba chiêu rưỡi, đáng xử trách hay chăng?

Vạn Các Lang Bồng mặt liền đổi sắc, run run giọng nói:

- Xin theo giáo quy xử lý!

Huyết Ma Phong Trần buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí:

- Chấp pháp bất nghiêm, giáo lệnh khó ban hành, bổn Giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm? Vệ Thủ Đồng, mi đã phạm quy điều thứ nhất của bổn giáo:

“Không tuân giáo lệnh”, tội đáng chết.

Lão dừng lại giây phút và tiếp:

- Nhưng niệm chút công hãn mã khi xưa, bổn Giáo chủ rộng lòng cho mi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh ngũ mã phanh thây!

Vạn Các Lang Bồng Vệ Thủ Đồng nghe xong, sắc mặt càng thay đổi khác thường, lẳng lặng tung mình xuống khán đài, rồi buông tiếng cười to lên như điên như dại.

Giọng cười của lão họ Vệ rũ rượi, lồng lộng như chất chứa đủ oán hờn, phẫn uất, bi thương …

Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi thanh âm vạch dài vào không khí.

Rồi bỗng nhiên lão dứt ngang giọng cười, sang sảng cất lời:

- Khuyên chư vị hào kiệt hắc, bạch hai cánh nên đồng tâm hiệp lực chống kháng với lão ma đầu ấy, tuyệt đối đừng quy thuận lão, tại hạ chính là một tấm gương sáng cho kẻ muốn hợp tác cùng kẻ ác …

Vạn Các Lang Bồng chưa kịp tròn lời, Huyết Ma Phong Trần đã đùng đùng nộ khí, ngón trỏ tay phải lập tức xòe ra, búng vèo vào sống lưng Vệ Thủ Đồng một chỉ.

Sau một tiếng rú thảm, thân hình Vệ Thủ Đồng bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu.

Mọi người thất sắc lắc đầu:

- Quả là một chiêu Thiết Kim Cang Chỉ lợi hại!

Không Động Huệ Tĩnh Chân Nhân khẽ giọng khích động quần hào:

- Con đường tự cứu trước mắt chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết lại với nhau.

Trong nhất thời, quần hào đều khiếp hãi uy danh của Huyết Ma Phong Trần, chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Tĩnh Chân Nhân.

Huyết Ma Phong Trần bỗng ngửa mặt buông ra một chuỗi cười khành khạch.

Thanh âm tràng cười ấy như xoáy dội vào màng tai mọi người hiện diện, lồng lộng dội lại khắp rừng cây hốc đá.

Qua chuỗi cười dài đắc ý, Huyết Ma Phong Trần cao giọng tiếp lời:

- Hiện giờ hẳn trong quý vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo, kể như từ đây đã quy thuận bổn giáo rồi, mỗi chư vị đại biểu của các môn bang phái đến bổn đài tuyên thệ rồi thọ lãnh lệnh phù của bổn giáo.

Thất Hoa Quân Tử nhếch môi cười sắc lạnh, ném một tia nhìn khinh miệt về phía Huyết Ma Phong Trần.

Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn chậm rãi đứng lên gằn giọng hỏi:

- Còn chúng tôi hợp tác, hay chịu sự lãnh đạo của Giáo chủ?

Vốn nghe qua danh Độc Long Trảo của Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn rất lợi hại và thâm độc, Huyết Ma Phong Trần thoáng trầm ngâm giây lát rồi mới cất lời:

- Tất nhiên là trên phương diện hợp tác.

Bát Quái Môn chủ đôi mắt chợt long lanh hào khí:

- Tại hạ có một lời thỉnh nghị, không biết Triệu Giáo chủ có đồng ý không?

Huyết Ma Phong Trần mỉm cười:

- Đỗ đại hiệp có cao kiến chi?

Bát Quái Môn chủ sang sảng tiếp lời:

- Triệu Giáo chủ trong thiếp mời rõ ràng thỉnh mời quần hào tam sơn ngũ nhạc đến đây để bầu Minh chủ, thế mà giờ đây Giáo chủ lại uy hiếp họ phải quy thuận Giáo chủ. Với cách thị cường tác uy ấy, e rằng khó có được sự thuần phục của anh hùng thiên hạ.

Huyết Ma Phong Trần cười nhếch mép, liếc nhanh tia mắt sang Cuồng Cuồng Tử- thủ lãnh của bọn Hắc Tượng Ngũ Cuồng ngầm ra hiệu.

Đoàn Giang Bảo chủ mấy lần giật nhẹ chéo áo của Bát Quái Môn chủ, nhưng ông vẫn như không biết, trợn tròn đôi mắt tiếp lời:

- Đỗ Hồng Ẩn này dù phải chết cũng quyết không khuất phục dưới một uy lực nào!

Cuồng Cuồng Tử tiếp nhận chỉ thị ngầm của Huyết Ma Phong Trần vừa rồi, liền quay sang Tiêu Diêu Cốc chủ gật đầu hội ý, đoạn đứng phắt lên hầm hầm cất giọng:

- Đỗ Hồng Ẩn, vậy ông muốn thế nào?

Nhìn rõ kẻ đối thoại là Cuồng Cuồng Tử, thủ lĩnh của Hắc Tượng Ngũ Cuồng miền bắc biên thùy, Đỗ Hồng Ẩn đùng đùng nổi giận:

- Nơi đây, giờ này Lý huynh không phải là người đủ tư cách đứng ra hạch hỏi!

Tiêu Diêu Cốc chủ vỗ bàn đứng lên nói to như thét:

- Còn ngươi đủ tư cách đấy à?

Té ra hai người đã có lần chạm trán cùng cha con Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn ở ngoại thành Mai Hóa ba tháng trước, hai người lòng đều ôm hận, mượn ngay cơ hội này để báo phục.

Con gái của Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn là Đỗ Dĩ Lan cười khẩy mỉa mai:

- Ồ! Tiêu Diêu Cốc chủ, không lẽ Cốc chủ tính cùng cha tôi đấu thêm một trận nữa à?

Tiêu Diêu Cốc chủ quá thẹn nạt to:

- Nơi đây không phải là chỗ để cho con liễu đầu thối hỗn hào nói chuyện.

Bị mắng, Đỗ Dĩ Lan mặt hoa bừng sắc đỏ, bàn tay chợt vung nhanh tới trước mặt đối phương.

Chát! …

Tiêu Diêu Cốc chủ trong lúc ơ hờ, bị phải cái tát tai như trời giáng xiểng niểng thối lui một bước.

Sau khi tát cho Tiêu Diêu Cốc chủ một cái, Đỗ Dĩ Lan chống nạnh trợn mày:

- Ta không những nói chuyện mà còn đánh mi là khác.

Tiêu Diêu Cốc chủ nộ khí xung thiên, gầm lên một tiếng, vươn tay nhảy xổ đến chụp lấy đầu vai Đỗ Dĩ Lan.

Thấy con gái sắp bị nguy, Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn đứng phắt dậy, năm ngón tay đồng thời xòe rộng, bắn ra đồng thời năm luồng chỉ phong vụt véo xỉa nhanh vào hướng Tiêu Diêu Cốc chủ, miệng thét vang như sấm động:

- Cao Tú Thạch, nếu mi không thu chưởng, lão phu lập tức giết chết mi.

Tiêu Diêu Cốc chủ chẳng những không thu chưởng mà tay trái của lão quật tréo ra một chưởng đón lấy thế công của Bát Quái Môn chủ Đỗ Hồng Ẩn.

Đôi luồng kình phong bắn thẳng vào nhau tạo nên một tiếng nổ kinh hồn, song phương đấu thủ đều loạng choạng tháo lui một bước.

Huyết Ma Phong Trần sắc mặt trầm nghiêm to tiếng:

- Giữa hai bên có ân oán chi, sẵn đây có đông đủ quần hào chứng cuộc, cứ đem ra giải quyết cho xong.

Dụng tâm của lão là khích cho đôi bên tàn sát lẫn nhau, như vậy chỉ trong một phát mà bắn trúng hai chim, không hao phí một chút sức lực.

Cuồng Cuồng Tử, Tiêu Diêu Cốc chủ song song cùng buông mình xuống khán đài, lên giọng thách thức:

- Đỗ Hồng Ẩn, mi có bản lĩnh cứ xuống đài, món nợ máu hôm nào, chúng ta quyết đòi lại tại chốn này.

Bát Quái Môn chủ trước lời lẽ khiêu khích của đối phương dễ đâu chịu nhịn.

Sau một tiếng gầm to giận dữ, ông phi thân đáp nhẹ trước mặt hai người.

Đỗ Dĩ Lan cũng bén gót theo cha nhảy xuống.

Bốn tên trong Hắc Tượng Ngũ Cuồng còn lại cũng vội vã lao mình xuống khán đài vây lấy cha con Đỗ Hồng Ẩn vào giữa.

Cuồng Ngông Tử đứng thứ hai trong Hắc Tượng Ngũ Cuồng liền cất tiếng cười lạt:

- Đỗ Hồng Ẩn, mi dám trêu chọc cả Hắc Tượng Ngũ Cuồng, đảm lược quả chẳng nhỏ!

Bát Quái Môn chủ quét mắt ước lượng đối thủ quanh mình, đoạn cất tiếng cười to:

- Lão phu cùng Hắc Tượng Ngũ Cuồng các ngươi xưa nay không thù hận, nhưng Cuồng Cuồng Tử nơi thành Mai Hóa hung hăng chuốc khổ vào thân, các ngươi chẳng xét mình mà trở lại trách cứ lão phu à?

Cuồng Ngông Tử hừ lên một tiếng to:

- Đỗ Hồng Ẩn, mi vô duyên vô cớ đánh gãy một cánh tay của Cuồng Cuồng Tử đại ca ta, lại còn thốt lời ngang ngạnh, quả là khinh người quá đáng.

Bát Quái Môn chủ đã nổi nóng, thét lớn:

- Như thế mi làm gì được ta?

Cuồng Cuồng Tử giận tái xám m

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4594
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN